Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hôn nhân đã qua - trang 4

Chương 13

Thời Tiêu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Hứa Minh Chương đang đứng dựa vào tường hút thuốc lá, nửa người anh như bị bao trùm trong khói thuốc, khiến cho Thời Tiêu không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Thời Tiêu chần chừ một lát rồi gật đầu định đi về phía phòng ăn. Mới đi được

mấy bước đã bị Hứa Minh Chương đuổi theo sát nút, kéo lấy cánh tay cô, lôi cô đi qua phòng ăn của bọn họ, đi thẳng ra cầu thang máy.

Thời Tiêu sợ chết khiếp, vội vàng vùng vẫy: “Hứa Minh Chương! Anh đang làm cái gì vậy? Hứa Minh Chương…”

Hứa Minh Chương coi như không nghe thấy gì hết, lôi Thời Tiêu xềnh xệch vào cầu thang máy, dồn cô vào trong góc rồi áp sát lại gần cô, cúi đầu xuống, ra sức hôn vào môi cô, cái lưỡi linh hoạt mang theo mùi rượu nồng nặc cùng nỗi hận sâu sắc và cả nỗi nhớ nhung vô hạn hăm hở sục sạo trong miệng Thời Tiêu.

Sự cuồng nhiệt và thô bạo của nụ hôn ban đầu dần chuyển sang dịu dàng và ngọt ngào. Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, dường như những thứ này đã xuất hiện hàng trăm hàng nghìn lần trong những giấc mơ của cô. Những cảm giác vùi sâu vào trong đáy tim bỗng chốc ùa về, Thời Tiêu mất kiềm chế, quên hết tất cả, cuồng nhiệt đáp lại chìm đắm trong men say.

Kính cong… Tiếng chuông thang máy vang lên đã kéo Thời Tiêu về với hiện tại trong khoảnh khắc. Hứa Minh Chương cũng thả cô ra, nhưng hai người dựa sát vào nhau, gần đến mức như không còn khoảng cách.

Hứa Minh Chương một tay chống vào vách cầu thang máy, một tay đặt sau gáy Thời Tiêu, đôi mắt đen sáng lấp lánh, nghiêm nghị nhìn cô dò xét, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Tốt nhất em nên cho anh một lý do khiến anh có thể tin tưởng!

Nói rồi anh kéo cô ra khỏi nhà hàng Cẩm Giang. Bên ngoài tuyết đang lắc rắc rơi, một cơn gió lạnh ùa đến, Thời Tiêu chợt rùng mình.

Hứa Minh Chương thở dài, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô: “Hôm nay là âm mười độ, sao em ăn mặc phong phanh thế này?”

Lái xe đưa chìa khóa cho Hứa Minh Chương. Anh mở cửa xe, đẩy Thời Tiêu vào trong rồi đóng cửa lại, xoay người đi về phía cửa xe bên kia. Trong xe có bật điều hòa nên chẳng mấy chốc không khí đã ấm hẳn lên.

Hứa Minh Chương nghiêng đầu nhìn Thời Tiêu: đôi môi cắn chặt, cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Anh thường nhìn thấy bộ dạng này của cô bốn năm trước. Mỗi lần trong lòng có chuyện gì khó nói là cô lại có bộ dạng như vậy. Nhưng bốn năm chuyện mà cô cảm thấy khó khăn trong mắt của Hứa Minh Chương đều là những chuyện cỏn con.

Nghĩ đến đây, trên môi Hứa Minh Chương lại hiện ra một nụ cười, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong lòng cô vẫn có anh, nụ hôn ban nãy đã nói lên tất cả.

Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến Hứa Minh Chương mừng đến phát điên rồi. Nhưng những chuyện trong quá khứ, anh vẫn phải làm rõ trắng đen. Con người anh rất hẹp hòi, không thể nào thật sự bỏ qua, dù gì giữa hai người cũng đã lãng phí mất bốn năm ròng, anh có quyền được biết nguyên nhân thật sự chứ không phải là sự mơ hồ, không rõ ràng này.

Hứa Minh Chương không hỏi ý kiến của Thời Tiêu mà tự ý quyết định tìm một chỗ nói chuyện. Đây là thói quen trước đây lúc còn ở bên nhau của hai người.

Vì vậy mãi đến khi bị anh kéo vào trong thang máy, Thời Tiêu mới sực tỉnh: “Đây là đâu?”

Hứa Minh Chương mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn cô rồi dịu giọng nói: “Nhà anh!”

Lý trí của Thời Tiêu bỗng chốc trỗi dậy, cô nhớ đến Diệp Trì, nhớ ra rằng mình đã kết hôn, vội vàng vùng khỏi vòng tay anh, cúi đầu nói: “Xin lỗi, em nghĩ em phải về rồi, giờ đã không còn sớm nữa!”

Hứa Minh Chương khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, mới có chín giờ tối, rồi đột nhiên anh nhận ra điều gì đó, anh bỗng bật cười rồi nói với vẻ rất tình tứ: “Yên tâm, bốn năm anh còn chờ được, đâu cần phải vội vàng! Anh chỉ muốn nói chuyện với em, lát nữa anh sẽ đưa em về!”

Thời Tiêu đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hết sức lạnh lùng và bình thản: “Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Hứa Minh Chương, em tưởng bốn năm trước em đã nói rất rõ ràng rồi? Chẳng lẽ bốn năm rồi mà anh vẫn chưa quên tình cũ ư?”

Cơn giận trong lòng Hứa Minh Chương lại bùng lên, những đường gân trên trán lại giật giật, vẻ mặt méo mó vì giận dữ. Anh chợt nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng này của Thời Tiêu, lúc nói chia tay anh, cũng chính là vẻ mặt này:

- Không phải chuyện gì bất đắc dĩ cả, chỉ là em thích người khác

Hứa Minh Chương tiến lên trước một bước, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, gần như nghiến răng nói: “Thời Tiêu, em mau nói lại lời em vừa nói một lần nữa!”

Thời Tiêu khiếp sợ trước bộ dáng này của Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương lúc này vừa xa lạ vừa đáng sợ. Thời Tiêu vô thức lùi lại sau một bước, trong lòng vô cùng ân hận, chỉ vì một phút không thể cầm lòng khiến cho nỗ lực của bốn năm đổ sông đổ bể. Cô bỗng thấy không dám phản kháng Hứa Minh Chương.

Thời Tiêu cắn chặt môi, không nói nửa lời. Hứa Minh Chương nhìn cô hồi lâu rồi thở dài, kéo tay cô ra khỏi cầu thang máy.

Nhà Hứa Minh Chương rất to, nhìn qua là biết anh mới đến ở chưa lâu. Căn nhà có kết cấu mở, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đều được ngăn cách bằng kính, phong cách rất hiện đại. Thời Tiêu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ngoái đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, Hứa Minh Chương bê một cốc sữa nóng ra cho cô:

- Uống cái này đi cho dạ dày dễ chịu!

Thời Tiêu hơi ngẩn người, anh ấy vẫn chu đáo như vậy, gần như có thể biết hết mọi thứ cô cần để quan tâm và chăm sóc chu đáo. Lúc trước Thời Tiêu từng nghĩ, có lẽ hồi đó vì sự quan tâm này mà cô yêu anh, nghiện anh, khó mà “cai” được.

Thời Tiêu uống mấy ngụm rồi đặt lên bàn uống trà. Hứa Minh Chương ngồi đối diện cô. Lúc này anh mới có thể yên lặng quan sát cô một cách triệt để.

Cô thay đổi thật rồi, đẹp hơn bốn năm trước. Cô gái ngồi yên lặng ở trước mặt anh đây vừa mang vẻ thuần khiết của một nữ sinh, lại vừa toát lên nét quyến rũ không thể nói thành lời, giống như một con nhộng đã phá kén. Cô đã không còn là cô nhóc của bốn năm về trước nữa.

Ánh mắt của Hứa Minh Chương dừng lại ở bộ quần áo trên người cô, anh chợt ngây người, bộ quần áo này rất hợp với cô, nhưng với đồng lương của một nhân viên nhà nước như cô lấy đâu ra tiền để mua những bộ quần áo đắt tiền như thế này: “Bộ quần áo này ở đâu ra?”

Đầu óc Thời Tiêu quay mòng mòng, cô tự nhủ mình nên làm thế nào? Nê giải quyết tình cảnh trước mắt như thế nào? Chính vì vậy cô chẳng nghe rõ Hứa Minh Chương đã hỏi gì, đành phải hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”

Bộ dạng ngây ngô vẫn giống hệt như trước đây, Hứa Minh Chương không nhịn được cười, cho dù có ăn mặc đẹp thế nào thì cô vẫn là cô nhóc ngờ nghệch ấy. Anh đang định hỏi lại thì đột nhiên có điện thoại. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại càng trở nên chói tai. Thời Tiêu lấy điện thoại ra, liếc màn hình rồi cáo lỗi, đi đến gần cửa sổ nghe điện thoại:

- Ừ, đang ở ngoài, đi tiếp khách của cơ quan…

- Tiếp khách ư?

Nghe thấy câu này, Diệp Trì một tay vò đầu, một tay cầm điện thoại, không nhịn được cười. Nghe hai từ “tiếp khách” từ miệng cô vợ bé bỏng, Diệp Trì cảm thấy chuyện này thật mới mẻ.

- Anh nhớ là em làm việc ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình mà, ai lại mời bọn em đi ăn thế? Chẳng lẽ có dự định quảng bá dụng cụ kế hoạch hóa gia đình? Ăn cơm ở đâu? Cẩm Giang, cũng cao cấp phết nhỉ! Nhớ là không được uống rượu, còn nữa, phải về nhà sớm nhé!

Diệp Trì nhìn đồng hồ trên tay: “Ừm, giờ là chín rưỡi, trước mười giờ phải về nhà, mười giờ anh gọi điện thoại bàn, nếu em không nghe lời, để xem anh sẽ xử lý em thế nào, nhóc con!”

Thời Tiêu khẽ cười, coi như nhận lời rồi cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên cô đã giật nảy mình, Hứa Minh Chương không biết từ lúc nào đã đứng đối diện cô. Ánh đèn màu rạng rỡ bên ngoài phản chiếu trong mắt anh: “Ai? Điện thoại của ai thế?”

Tay Thời Tiêu như run lên, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, cũng may nền nhà trải thảm. Thời Tiêu cúi xuống nhặt lên, định thần lại rồi lấy hết dũng khí nói: “Là chồng em, em đã kết hôn rồi!”

Câu nói của Thời Tiêu như một quả bom có sức công phá khủng khiếp. Sắc mặt Hứa Minh Chương trắng bệch ra, cắt không còn giọt máu. Anh gần như rít qua kẽ răng: “Em nói cái gì?”

Thời Tiêu hít một hơi thật sâu rồi lặp lại: “Em kết hôn rồi, ba tháng trước, vì vậy em thấy chúng ta không c phải nói gì nữa, em đi trước đây!”

Nói rồi không đợi Hứa Minh Chương có phản ứng gì, cô đi như chạy ra khỏi khu đô thị rồi Thời Tiêu mới dừng bước, vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào trong, nói địa chỉ nơi ở mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Anh lái xe không nén được tò mò nhìn cô qua gương, có lẽ nghĩ cô là bệnh nhân tâm thần. Nhưng cô vẫn muốn khóc, vì cô không thể kiềm chế được.

Vừa vào nhà, cởi giày ra thì nghe thấy tiếng điện thoại ở phòng ngủ đổ chuông liên hồi. Thời Tiêu cũng chẳng buồn đoái hoài, chậm rãi thay quần áo đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường rồi tiếng chuông điện thoại vẫn ngang ngạnh vang lên. Cô thở dài rồi nhấc ống nghe. Vừa nhấc lên đã nghe thấy tiếng Diệp Trì vọng đến: “Thời Tiêu, sao lâu vậy mới nghe máy? Em nhìn đồng hồ đã mấy giờ rồi, anh gọi suốt cả tiếng rồi đấy!”

Thời Tiêu mặc cho Diệp Trì nói, đợi anh nói hết rồi cô mới thờ ơ lên tiếng: “Em vừa tắm xong mà!”

Diệp Trì im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Sao giọng em lại như vậy? Bị cảm lạnh hả?”

Thời Tiêu lấy giấy ăn ra đưa lên mũi, xì một cái. Giọng Diệp Trì như trầm xuống: “Có nghiêm trọng không, có sốt không? Để anh gọi điện thoại cho chú Phan đến khám cho em nhé!”

Chú Phan là bác sĩ của Diệp tướng quân. Thời Tiêu vội nói: “Anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, em chỉ hơi bị nghẹt mũi thôi, uống ít thuốc vào, ngủ một giấc là khỏi mà!”

- Thôi được rồi, anh không nghiêm trọng hóa vấn đề nữa, ban nãy chẳng phải vẫn còn ổn sao? Sao tự nhiên lại bị cảm cúm thế? Nếu ốm thì mai ở nhà đi nhé!”

Diệp Trì căn dặn đủ thứ mới cúp máy. Thời Tiêu thở phào, nói thật lòng cô hơi sợ Diệp Trì. Cô vẫn còn nhớ chuyện lần trước, chỉ vì một sợi dây chuyền của Tưởng Tiến tặng mà đã khiến anh ta tức giận đến thế. Hôm sau còn mua liền một lúc năm sợi dây chuyền với những viên pha lê đủ màu sắc, vừa trẻ con vừa ngang ngược.

Cô thật không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Trì biết chuyện hôm nay, anh ta sẽ phản ứng ra sao. CònHứa Minh Chương, cô cũng thật sự sợ phải gặp lại anh. Bốn năm trước, sau khi cô tuyệt tình làm tổn thương anh, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương ấy. Trong lòng Thời Tiêu chợt thấy xót xa vô cùng.

Nửa đêm, Diệp Trì đột nhiên về nhà, Thời Tiêu giật mình. Diệp Trì bỏ hành lý xuống, đến gần sờ trán Thời Tiêu. Cô gạt tay anh ra, trừng mắt: “Chẳng phải anh bảo sẽ đi một tuần ư?”

Diệp Trì bật cười, thay quần áo ngủ rồi lật chăn ra, nằm xuống bên cạnh Thời Tiêu, tay dang rộng ôm cô vào lòng, lí nhí nói: “Anh về trước, ngủ thôi bà xã, anh mệt quá!”

Chương 14

Có lẽ bởi vì tối hôm trước ăn mặc quyến rũ quá nên hôm sau Thời Tiêu ốm thật, đầu đau như búa bổ, đau họng, nghẹn mũi, sổ mũi, chảy nước mắt,… dấu hiệu của bệnh cảm cúm, không thể không gọi điện xin nghỉ làm, trong lòng cô lại thầm thở phào.

Nói thực lòng, giờ bảo cô tiếp tục đối diện với Hứa Minh Chương, cô tự thấy mình không đủ dũng khí, hơn nữa, Thời Tiêu cười khổ, biết đâu sau tối qua, anh ấy càng thêm hận cô. Xét cho cùng thì từ đầu đến cuối đều không phải lỗi của anh ấy, cũng không phải lỗi của cô, có lẽ tất cả là do số phận của hai người đều đã được an bài từ trước rồi.

Thời Tiêu không tin vào số mệnh, nhưng đến ngày hôm nay, cô thật sự có hơi tin. Cô xụt xịt mũi, lấy giấy ăn xì mũi rất to, đúng lúc Diệp Trì bước vào, nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của cô liền bật cười. Điểm này của vợ anh là đáng yêu nhất, chẳng hề biết làm bộ làm tịch gì cả.

Cứ lấy ngay chuyện xì mũi ra mà nói, anh sống ba mươi tư năm nay, chưa có cô gái nào làm vậy trước mặt anh, bao gồm cả Cẩm Phong lúc còn nhỏ. Nhưng Diệp Trì cảm thấy vợ anh làm vậy thật đáng yêu. Mũi đỏ lên, mắt cũng đỏ, trông thật tội nghiệp, giống hệt như một con thỏ non ngơ ngác.

Anh nhoẻn miệng cười, lại gần cô, áp sát trán mình vào trán cô để đo nhiệt độ, cô hơi sốt. Anh cúi đầu hôn lên mũi cô: “Ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi khám!”

Thời Tiêu lại rút một tờ giấy ăn ra, xì mũi rồi nói giọng nghèn nghẹt: “Em không đi đâu, em uống thuốc rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi

Diệp Trì nâng mặt Thời Tiêu lên, trong ánh mắt đen láy thoáng qua một chút dịu dàng: “Sợ tiêm chứ gì?”

Thời Tiêu mặt đỏ bừng, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh. Diệp Trì khẽ cười, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô giống như đang dỗ dàng trẻ con: “Anh đưa em đi gặp chú Phan, chú ấy có kinh nghiệm, đảm bảo không đau chút nào, có được không?”

Trái tim Thời Tiêu chợt ấm áp, nước mắt trào ra. Cô còn nhớ trước đây từng đọc một bài viết, trong đó có nói, con gái lúc ốm yếu là yếu đuối nhất, nếu như lúc nào đàn ông đối xử tốt với họ, anh ta đã thành công được quá nửa.

Vùi đầu vào trong lồng ngực thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng của Diệp Trì, đột nhiên Thời Tiêu chẳng muốn động đậy, mặc cho cơn mưa ngoài kia có điên cuồng như thế nào, chỉ cần núp trong vòng tay của người đàn ông này, tất cả mọi thứ đều sẽ yên ổn.

Trái tim Diệp Trì như muốn tan ra, mặc dù kể từ lúc kết hôn, Thời Tiêu chưa từng từ chối những cử chỉ thân mật của anh, nhưng cho dù hai cơ thể có quấn lấy nhau chặt đến đâu, Diệp Trì cũng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Thứ cảm giác này chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nói thành lời. Nhưng giờ mặc dù cô chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hai cánh tay bé nhỏ luồn qua nách anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, nhưng Diệp Trì có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự yếu đuối và dựa dẫm trào ra từ trong tim cô. Diệp Trì chợt nảy ra ý nghĩ hết sức hoang đường đó là, nên cứ như thế này mãi mãi, cho đến khi chết đi thì tuyệt biết mấy.

Nói thực lòng, đến giờ Diệp Trì không thể hiểu nổi với tính cách cứng nhắc và nhát gan như Thời Tiêu, sao đột nhiên lại có dũng khí kết hôn chớp nhoáng như vậy. Anh biết rõ lúc ấy cô hoàn toàn không biết anh, mặc dù những tin đồn về anh ngập tràn các mặt báo, cuộc sống riêng tư có thể nói là ăn chơi sa dọa. Cô nhóc này lại chẳng buồn để tâm đến những bài báo, tạp chí mang tính thị trường ấy. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh kinh ngạc khi biết cô tốt nghiệp trường quản lý thương mại. Ngôi trường ấy rất nổi tiếng, những sinh viên tốt nghiệp ở đây đều là những người tài của xã hội, thể mà không hiểu Thời Tiêu đã “chui” vào trường ấy kiểu gì?

Nghĩ đến đây, Diệp Trì không nén nổi tò mò, liền hỏi Thời Tiêu. Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, vẻ bất mãn: “Cái gì? Em dựa vào thực lực của mình vào đó đấy! Hồi ấy thành tích của em còn được trường cấp ba viết lên băng rôn, treo trước cổng trường cho các đàn em học hỏi nữa nhé. Hồi học cấp ba, em là học sinh xuất sắc nhất của trường đấy!”

Nói rồi cô lại xụt xịt mũi.

Diệp Trì không nhịn được cười, chìa cho cô một tờ giấy ăn: “Thôi được rồi, vợ anh là học sinh xuất sắc, một cán bộ kế hoạch hóa gia đình tài đức vẹn toàn, tư tưởng tiến bộ…”

Thời Tiêu vung tay đấm vào người Diệp Trì, tức tối nói: “Rõ ràng anh không tin, còn cười nhạo em. Được rồi, tí nữa em sẽ lấy bằng khen hồi học cấp ba ra cho anh xem, để xem anh còn dám không tin không!”

Diệp Trì ôm cô đứng dậy, đi ra ngoài: “Anh tin, anh tin là được chứ gì! Xuống ăn sáng thôi, anh nấu cháo rồi. Ăn xong anh đưa en đi bệnh viện, em sốt thật rồi!”

- Anh đặt em xuống, em tự đi được, cứ ôm em suốt thế làm gì, em có phải trẻ con đâu!

Diệp Trì nhướng mày: “Cưng à, anh thích ôm đấy, ai cấm được nào?”

Thời Tiêu trừng mắt: “Đúng là mặt dày!”

- Anh mặt dày đấy, mặt dày trước vợ anh mà, đâu ai biết đâu?

Nói rồi Diệp Trì ghé vào tai Thời Tiêu thì thầm một câu càng “mặt dày” hơn. Mặt Thời Tiêu đỏ bừng lên, tức tối đấm anh mấy cái, miệng la lên: “Đồ mặt dày, mặt dày!”

Vốn từ vựng của cô nghèo nàn quá, khiến cho Diệp Trì không nhịn được cười.

Thời Tiêu ăn không nhiều, vì họng đau, cứ nuốt nước bọt cũng thấy đau chứ đừng nói là ăn cháo, phải ăn đúng là cực hình. Ăn được mấy miếng, sống chết gì cô cũng không chịu ăn nữa. Diệp Trì đành phải đi hâm nóng sữa cho cô, bảo cô uống rồi vội vàng đưa cô đến bệnh viện Nhân Dân.

Chú Phan từng gặp qua Thời Tiêu một lần, lần trước cô và Diệp Trì đến chỗ chứ Phan ăn cơm, nhưng hôm ấy chú lại đi kiểm tra sức khỏe c Diệp tướng quân. Chú Phan có thể coi là người thân trong nhà, đối với việc Diệp Trì đột ngột lấy vợ, ông vẫn cảm thấy khó mà tin được.

Ông còn nhớ mấy tháng trước, ở hội quán, vẫn còn thấy Diệp Trì ôm hôn một cô gái vô cùng xinh đẹp nào đó, thế mà sao mới chớp mắt đã lấy vợ rồi, hơn nữa lại còn là một cô gái vô cùng ngây thơ thuần khiết nữa chứ?

Chú Phan rất có ấn tượng với Thời Tiêu, nói thực lòng, mới đầu ông cũng thấy lo cho cô bé. Với bản tính phong lưu của Diệp Trì, thật khó mà nói trước được điều gì.

Thế nhưng hôm này thấy bộ dạng lo lắng của Diệp Trì, cái vẻ ung dung thường ngày bỗng chốc biến mất, tay ôm chặt vợ bước vào phòng, luôn miệng bảo ông xem giúp bệnh tình ra làm sao. Nói thật lòng, chú Phan mới đầu cũng bị Diệp Trì làm cho phát hoảng, tưởng rằng Thời Tiêu bị mắc bệnh gì ghê gớm lắm. Kiểm tra rồi mời biết chẳng qua chỉ là bị cảm cúm với viêm amidan mà thôi. Thấy thế chú Phan liền không nhịn được cười. Kê đơn xong, chú Phan thấy Diệp Trì dịu dàng dặn vợ ở lại đây chờ anh ta rồi mới ra ngoài đi mua thuốc.

Diệp Trì ra ngoài rồi, chú Phan mới mỉm cười nói: “Thằng nhóc này thay đổi nhiều thật! Đều nhờ công lao của cháu đấy!”

Thời Tiêu ngây người, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hiền từ của chú Phan, mặt mày ngơ ngạc không hiểu ra làm sao. Chú Phan vỗ vỗ vai Thời Tiêu, không nói gì thêm.

Lấy thuốc xong, hai người ra khỏi phòng khám. Lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, trước mặt có một người đàn ông hối hả chạy vào. Thời Tiêu cúi đầu nên không để ý. Lúc đi ngang qua, người ấy hơi khựng lại rồi cất tiếng gọi: “Thời Tiêu…”

Diệp Trì ôm Thời Tiêu quay lại nhìn, đối phương đã lại gần, đưa mặt nhìn Diệp Trì rồi quay sang nhìn Thời Tiêu, vẻ mặt có chút kinh ngạc và châm chọc: “Quả nhiên là cô, tôi còn tưởng là mình nhận nhầm người cơ. Xem ra cô sống cũng tốt đấy chứ nhỉ!”

Thời Tiêu hơi khựng lại, là Lục Nghiêm, anh em kết nghĩa với Hứa Minh Chương, hồi đó không ít lần làm kỳ đà cản mũi hai người. Sau khi chuyện đó xảy ra, Hứa Minh Chương thì chẳng làm gì, trong khi Lục Nghiêm lại “tặng” cho cô một bạt tai. Thời Tiêu không để bụng chuyện cái tát ấy, dù gì anh ta với Hứa Minh Chương cũng có giao tình thân thiết. Về sau Hứa Minh Chương ngoài, cô cũng không gặp lại Lục Nghiêm nữa. Thế mà hôm nay tình cô lại gặp anh ta ở đây, đúng là quá bất ngờ.

Diệp Trì hơi nhíu mày, ánh mắt sắc nhọn dò xét gã đàn ông trước mắt. Mặc dù mặc đồng phục màu đen của viện kiểm sát nhưng toàn thân lại toát lên vẻ bất cần, khinh khỉnh. Vẻ khinh khỉnh này Diệp Trì chẳng còn lạ lẫm gì. Những người trong giới của anh đều có cái vẻ này, vì vậy anh có thể nhận ra ngay hai người họ từng quen biết nhưng không mấy tình cảm. Hơn nữa ánh mắt mà người đàn ông này nhìn Thời Tiêu dường như có chút châm chọc và bất mãn. Thời Tiêu cắn chặt môi rồi chào hỏi: “Chào anh Lục, lâu lắm không gặp!”

Lục Nghiêm nhướng mày: “Đúng là lâu lắm không gặp! Tôi cứ tưởng cả đời này tôi không gặp lại cô nữa, xem ra cô sống cũng tốt đấy chứ!”

Mặt Thời Tiêu chợt biến sắc:

- Anh đến đây thăm bệnh nhân à?

Lục Nghiêm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Diệp Trì đứng bên cạnh, chậm rãi nói: “Ừ, một người bạn mới nhập viện!”

Ngồi vào xe, Diệp Trì thắt dây an toàn cho Thời Tiêu, khẽ cười: “Xem ra thời đại học của em cũng thú vị phết nhỉ, nói thực lòng, anh không ngờ đấy!”

Thời Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn anh vẻ cảnh giác: “Anh nói thế là có ý gì hả?”

- Anh chẳng có ý gì cả, chỉ hơi tò mò thôi, trưa nay em muốn ăn gì?

Các dây thần kinh của Thời Tiêu chợt chùng xuống, có khẽ nhắm mắt lại, lắc đầu. Diệp Trì vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng dỗ dành: “Anh nhớ là em thích ăn mỳ Ý, để anh làm cho em ăn nhé!”

Thời Tiêu mở mắt, không kiềm chế được liếc nhìn anh. Một người đàn ông thế này mà dịu giọng dỗ dành mình, thật sự khiến người ta khó mà từ chối. Thế nên cô liền gật đầu.

Diệp Trì mỉm cười, nghiêng người hôn lên trán cô, ấm áp và dịu dàng. Cảm giác này nhanh chóng truyền từ trán vào tim cô, giống như một viên sỏi nhỏ ném vào giữa làn nước yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Thời Tiêu xin nghỉ ba ngày, công thêm với hai ngày cuối tuần nữa là tròn năm ngày. Diệp Trì ở nhà chăm cô đủ năm ngày, việc công ty đều mang về nhà làm. Thời Tiêu cũng dần phát hiện ra, hóa ra công việc của Diệp Trì lại bận rộn như vậy.

Mặc dù cứ nói là biết Diệp Trì làm ăn lớn, nhưng thường ngày cô rất ít khi tiếp xúc với công việc của anh, hay nói cách khác, Thời Tiêu chưa bao giờ để ý đến những chuyện này. Trong ấn tượng của cô, Diệp Trì và những người bạn của anh ta là một đám dựa vào thanh thế của cha mẹ để ăn chơi, đàn đúm.

Do vậy, lúc ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ trong thư phòng, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Trì lúc họp qua webcam, cô có hơi bất ngờ, giống hiện như ấn tượng đầu tiên của cô về anh, cao quý và ung dung, nhưng vẫn toát lên sự sắc bén và quyết đoán.

Khoảng khắc ấy Thời Tiêu biết rằng, sự thành công của anh hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên. Dường như chỉ trong khoảng khắc, Thời Tiêu cảm thấy mình như biết thêm một người đàn ông khác. Ở trước mặt cô, Diệp Trì vô cùng dịu dàng và quan tâm, thậm chí yêu chiều cô một cách không có nguyên tắc. Nhưng ở trước mặt nhân viên, anh lại vô cùng sắc lạnh, quyết đoán, chẳng chút nhượng bộ. Diệp Trì độc đoán, gần như chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác, chỉ làm theo ý mình. Thời Tiêu đột nhiên nghĩ, mình hấp tấp lấy người đàn ông này là may mắn hay bất hạnh?

Chương 15

Tối thứ sáu, có điện thoại, Diệp Trì tiện tay đưa cho Thời Tiêu, cười ngọt ngào nói: “Là mẹ, mẹ bảo chúng ta về ăn cơm, có cả Diệp Sinh và Lâm Yến!”

Thời Tiêu do dự mất mấy giây, cuối cùng đành nhận lấy điện thoại, thấ

p giọng gọi một tiếng “mẹ”. Tiếng “mẹ” này gọi ra vẫn còn rất ngại miệng. Bà Diệp ở đầu dây biên kia dịu dàng nói: “Tiêu Tiêu à, con đỡ hơn chưa? Hôm ấy mẹ bảo Tiểu Diệp nó đưa con về, để mẹ bảo dì nấu ít canh gừng con uống, cho toát mồ hôi ra, biết đâu sẽ khỏi nhanh hơn. Hôm nay hai đứa về ăn cơm nhé, mẹ đã bảo dì đi hầm canh rồi, hai đứa mau về nhà nhé…”

Bà Diệp còn chưa nói hết đã nghe thấy giọng của Diệp An An: “Chị Thời Tiêu, chị Thời Tiêu ơi, chị mau qua đây chơi ghép hình với em. Mau lên! Em chờ chị đấy!”

Nói xong, không đợi Thời Tiêu kịp đồng ý bà đã cúp điện thoại luôn. Diệp phu nhân gõ trán cháu nội: “Cháu nói lăng nhăng gì thế, cái gì mà chị Thời Tiêu, phải gọi là Bác nghe chưa?”

Con bé bĩu môi hứ một tiếng: “Làm gì có bác nào như chị Thời Tiêu chứ? Chị ấy rõ ràng còn nhỏ hơn cả chị Nguyệt Hằng trên tivi ấy chứ!”

Bộ dạng tinh quái của con bé khiến Diệp tướng quân và Diệp Sinh đang ngồi trên ghế sopha phải bật cười. Lâm Yến lắc đầu: “Mà Thời Tiêu cũng thật là, vốn dĩ đã ít tuổi, khuôn mặt lại non choẹt, đã thế còn mặc quần áo thể thao. Nhìn bộ dạng chẳng khác gì sinh viên năm nhất, năm hai, chẳng trách mà anh cả lại chiều chuộng cô ấy thế!”

Diệp Sinh cười như mếu, thì thầm với vợ: “Ý em là anh không chiều vợ bằng anh cả chứ gì?”

Mặt Lâm Yến đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn chồng rồi bật cười.

Thời Tiêu và Diệp Trì năm giờ thì đến nơi. Dì Tôn ra mở cửa liền nói: “Cuối cùng hai cô cậu cũng đến, cả nhà đang chờ hai người về ăn cơm đấy!”

Thời Tiêu cởi áo khoác ngoài ra, Diệp Trì đón lấy rồi treo lên mắc, cúi xuống lấy dép lê rồi ngồi xuống thay giày cho vợ. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện bé An An không biết đã chạy ra từ lúc nào, tóc tết hai bên, mắt chớp chớp nhìn họ: “Cô giáo nói nên tự làm việc của mình. Chị Thời Tiêu, chị lớn thế rồi sao lại để bác phải thay giày cho chị thế?”

Giọng nói lảnh lót và ngày thơ của cô bé làm cả nhà bật cười, khiến mặt Thời Tiêu đỏ bừng lên. Nhưng Diệp Trì lại không nghĩ thế, anh ôm lấy Thời Tiêu, cúi lưng xoa xoa đầu cô cháu gái rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Cô giáo của các cháu nói rất đúng. An An đúng là một đứa trẻ ngoan! Nhưng bác gái đang bị ốm, không có sức, vì vậy bác phải giúp bác gái. Cháu nghĩ mà xem, lúc cháu bị ốm, có phải mẹ cháu cũng giúp cháu mặc quần áo, đi giày không nào?”

Con bé chớp chớp mắt, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù: “Dạ!”, rồi nó kéo tay Thời Tiêu, nói như thể là người lớn: “Bị ốm là phải tiêm, phải uống thuốc, tuyệt đối không được sợ đau đâu!

Thời Tiêu bật cười, đưa tay ra ôm con bé đi vào nhà, khe khẽ chào bố mẹ rồi lại chào hỏi Diệp Sinh và Lâm Yến, sau đó mới ngồi xuống ghế, Diệp tướng quân vẻ mặt rất nghiêm nghị nhưng cảm giác rất thoải mái và dễ gần.

Nói thực lòng, mỗi lần nhìn thấy vợ của con trai lớn, vợ chồng Diệp tướng quân lại không khỏi thốt lên: “Đúng là một cô gái tốt, dịu dàng và thuần khiết, đôi mắt sáng long lanh giống hệt như An An nhà chúng ta, khiến người khác phải yêu mến”.

Đừng nói là Diệp Trì, ngay cả Diệp tướng quân mỗi lần nói chuyện với con dâu lớn cũng đều nói bằng giọng điệu hiền hòa hơn bình thường.

Ăn cơm xong, Diệp tướng quân và Diệp Trì đi vào thư phòng nói chuyện. Lâm Yến và Thời Tiêu ngồi chơi ghép hình với An An ở dưới nhà. Bà Diệp tự tay bê một đĩa dâu tây đã rửa sạch ra, đặt lên bàn uống trà và gọi họ ra ăn hoa quả.

An An thích thú bỏ ngay miếng ghép trên tay xuống chạy ra bốc dâu ăn. Thời Tiêu nhanh tay tóm chặt cô bé lại, nói: “Rửa tay đã rồi mới được ăn, không là trong bụng sẽ có giun đấy!”

Nói rồi liền ôm cô bé đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Lâm Yến không nén được cười: “Anh cả nên có một đứa đi thôi!”

Bà Diệp cũng hùa theo: “Đúng đấy, An An đã bảy tuổi rồi, ở tuổi Tiêu Tiêu bây giờ có thai là tốt nhất, sinh cũng nhanh hồi phục!”

Thời Tiêu dắt tay An An đi ra, vừa hay nghe được câu này, trong lòng vô cùng bối rối. Câu này lần trước bà Diệp đã nói riêng với cô rồi, chỉ có điều, chuyện con cái giữa cô và Diệp Trì có cái gì đó không mấy chân thực.

Lâm Yến xiên một quả dâu đưa đến tay con gái, nói chuyện phiếm: “Em nhớ là chị dâu tốt nghiệp đại học A thì phải!”

Thời Tiêu khựng người, nuốt vội quả dâu trong miệng rồi gật đầu.

- Khoa em dạo này có mời một tiến sĩ tâm lý từ nước ngoài mới vốt nghiệp đại học A, là một người có tài, đúng là hiếm có!

Thời Tiêu hơi ngẩn người rồi đột nhiên nhớ ra chuyện Tưởng Tiến từng nói với mình, liền hỏi: “Có phải là họ Tưởng không?”

Lâm Yến cười: “Đúng là họ Tưởng, Tưởng Tiến. Sao? Chị quen anh ta à? Giảng đường của anh ta lúc nào cũng đông nghẹt, người đến nghe toàn là các cô gái trẻ, đúng là rất hấp dẫn!”

Thời Tiêu cười: “Tiền bối Tưởng chính là một hotboy khi còn học ở trường đại học A bon tôi đấy!”

Đúng lúc ấy Diệp Trì đi ra, nghe được câu này liền nhướng mày: “Tiền bối Tưởng? Ai thế?”

Thời Tiêu chợt đưa tay lên sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ trong vô thức. Diệp Trì chợt hiểu ra, mặt mày sầm sì, ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, nói:

- Lâm Yến, cái gã Tưởng Tiến ấy có thật tốt như em nói không? Có vẻ hơi bị nói quá thì phải!

Diệp Sinh lắc đầu: “Mấy hôm trước em có đến trường đón Lâm Yến, vô tình gặp mặt anh ta, đúng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, trông không hề tầm thường!”

Cơn ghen bỗng ập đến, Diệp Trì ôm lấy Thời Tiêu, nói: “Hôm nào anh cũng phải đến gặp thử mới được, nhân tiện cảm ơn anh ta đã quan tâm đến Tiêu Tiêu nhà anh!”

Thời Tiêu chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt hắc ám của anh ta. Lâm Yến đưa mắt nhìn hai người một lượt rồi cười: “Hình như hai người cũng không cùng một khoa, hơn nữa anh ấy còn hơn Tiêu Tiêu mấy tuổi, hai người làm sao quen nhau thế?”

Diệp Trì mở to mắt nhìn Thời Tiêu. Cái nhân duyên này thật đúng là chẳng biết nói làm sao. Thời Tiêu cắn chặt môi, hồi lâu chậm rãi nói: “Ừm, lần đó tôi đi xe đạp đâm phải anh ấy, thế là quen nhau!”

Diệp Trì lạnh lùng nói: “Trường A to như thế, em đúng là biết đâm nhau đấy nhỉ, đâm ngay anh chàng hotboy của trường!”

Thời Tiêu nhíu mày,Diệp Trì hồi lâu không nói. Diệp Sinh khẽ đằng hắng: “Chuyện đó… Chị Tiêu, chuyện vào Đảng của chị giải quyết đến đâu rồi?”

Thời Tiêu lắc đầu. Diệp Trì liền choàng vai cô: “Cô ấy ngốc như thế thì biết gì chứ. Anh đã bảo làm ở cái bộ phận ấy làm gì, chẳng có màu mè gì đâu. Diệp Sinh , em xem có thể giúp cô ấy chuyển đi đâu không?”

Bà Diệp cũng phụ họa: “Mẹ thấy cũng phải. Diệp Sinh, con phải để ý thử, kiếm việc gì nhẹ nhàng một chút!”

Thời Tiêu vội vàng xua tay: “Không cần đâu ạ, con làm việc ở đây cũng tốt lắm mà!”

Diệp Sinh lại tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Với học vấn của chị, làm một cán bộ nhỏ đúng là mai một nhân tài, để em xem có chỗ nào tốt rồi giúp chị chuyển!”

Thời Tiêu làm sao nói xen vào được, chuyện này coi như đã được định đoạt.

Xe vừa lăn bánh, mặt Thời Tiêu đã xị ra, Diệp Trì mặc kệ cô. Đến khi về đến tầng hầm để xe, Thời Tiêu mới u uất nói: “Hôm nào anh nói chuyện với em trai anh, em không muốn chuyển việc, công việc hiện nay của em đang làm rất ổn!”

Diệp Trì tháo dây an toàn, hừ giọng: “Em chớ có xị cái mặt ra, anh nói chuyển là chuyển! Cái gì mà làm rất tốt, em tưởng anh không biết đấy à? Cái gã sếp của bọn em sắp coi bọn em như gái tiếp khách rồi, người khác anh không quan tâm, nhưng vợ của Diệp Trì này đâu thể để cho họ chà đạp như vậy được!”

Thời Tiêu giật nảy: “Làm sao anh biết?”

Diệp Trì đột nhiên xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu: “Sao, còn có chuyện giấu anh phải không?”

Tim Thời Tiêu đập thình thịch, cúi gằm mặt, gạt tay anh ra: “Anh nói nhăng cuội gì vậy?”

Diệp Trì vốn dĩ chỉ tiện miệng hỏi vậy, nhưng vẻ chột dạ của Thời Tiêu khiến cho anh hoài nghi. Anh nheo nheo mắt: “Không phải có chuyện gì giấu anh thật đấy chứ?

Thời Tiêu chẳng buồn đếm xỉa, mở cửa xuống khỏi xe. Diệp Trì lắc đầu mỉm cười, mình đúng là nghi vớ nghi vẩn. Đường đường là Diệp thiếu gia, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Nếu là một năm trước, ai dám nói anh sẽ trở nên lép vế trước một người phụ nữ như thế này?

Hôm qua Hồ Quân gọi điện nói với Diệp Trì tối hôm đó tại nhà hàng Cẩm Giang hình như nhìn thấy Thời Tiêu với mấy cô gái đi tiếp khách. Thông tin của Hồ Quân chắc chắn không sai. Diệp Trì chỉ suy nghĩ một lát liền hiểu ra ngay đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Hồ Quân nói, bọn họ mỗi lần đi tiếp khách là lãnh đạo cấp cao xuống đều lựa chọn những cô hoa khôi của cơ quan để đi tiếp khách. Các cơ quan nhà nước đều vậy, với bộ dạng bắt mắt của Thời Tiêu, không bị bắt đi thường xuyên đã là may mắn lắm rồi.

Diệp Trì mới đầu cũng định thuận theo ý Thời Tiêu, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, anh nhất quyết không đồng ý. Nếu Thời Tiêu đã thích làm ở cơ quan nhà nước, vậy điều chuyển cô lên cấp cao hơn, như thế mới khiến anh yên tâm. Có Diệp Sinh “bảo kê”, để xem còn có ai dám động đến vợ của Diệp Trì này nữa không?

Thời Tiêu vào nhà rồi mà vẫn thấy không thoải mái, hai chiếc giày hất mỗi nơi một chiếc. Diệp Trì vào sau, nhìn thấy cảnh tượng này liền biết ngay cô vợ bé bỏng lại dằn dỗi rồi. Anh bỗng thấy buồn cười, muốn dỗi anh chứ gì, được thôi, cứ dỗi đi, anh đã có cách trị cô rồi!

Anh từ tốn cúi xuống nhặt giày lên, xếp gọn gàng rồi đi lên gác. Thời Tiêu đã vào nhà tắm rửa, Diệp Trì cũng vào nhà tắm ở phòng khách để tắm rửa. Thời Tiêu vừa tắm vừa thấp thỏm, rốt cuộc Diệp Trì biết được bao nhiêu? Thời Tiêu lúc này thấy sợ hãi thực sự, nói thế nào thì cô cũng là một phụ nữ đã có chồng, lại đi hôn hít với một người đàn ông ở nơi công cộng như vậy, nếu như một người đàn ông bình thường nhìn thấy chắc cũng phát điên chứ đừng nói là Diệp Trì.

Nghĩ đến đây Thời Tiêu không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhưng chợt nghĩ, nếu anh ta biết thì còn lâu mới để mình dằn dỗi như vậy. Thời Tiêu thấy hơi yên tâm, mặc dù trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi, khiến cô bắt đầu thấy áy náy.

Đột nhiên cửa phòng tắm kêu “kẹt” một tiếng rồi mở ra. Thời Tiêu vội vàng vớ lấy cái khăn tắm, hốt hoảng che lên người. Cái bộ dáng quýnh quáng của Thời Tiêu khiến Diệp Trì không nhịn được cười. Anh tiến đến gần, ôm lấy Thời Tiêu bước ra ngoài, đặt cô lên chiếc giường lớn ở giữa phòng ngủ, dùng thân hình vạm vỡ và rắn chắc của mình đè lên người cô, đôi mắt như hừng hực lửa cháy. Anh rít qua kẽ răng: “Nhóc con, dám học đòi dỗi anh à?”

Nói rồi Diệp Trì đè lên chặt môi mình vào môi Thời Tiêu. Sau khi chiếm trọn đôi môi của cô, anh liền cắn một cái, Thời Tiêu la lên: “Đau, anh làm cái gì thế hả?”

Cô đẩy anh ra nhưng lại bị một cánh tay của Diệp Trì giữ chặt cả hai tay, kẹp chặt ở trên đầu. Ánh mắt anh lướt xuống dưới, dừng lại ở phần cơ thể không được che đậy của cô. Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng, phản chiếu lên cơ thể cô, bao bọc lấy cô bằng một thứ ánh sáng mờ ảo và ấm áp, đẹp đến nao lòng.

Với Diệp Trì đây không phải là thân hình đẹp nhất mà anh từng thấy. Nói thực lòng, bộ ngực của Thời Tiêu chưa đủ đầy đặn, cô lại rất e dè trong chuyện gối chăn, hoàn toàn chẳng có chút kỹ năng nào, không thể so bì với những người đẹp đã từng lên giường với Diệp Trì trước đó. Nhưng chính thân hình bình thường cùng với e dè ấy lại khiến cho Diệp Trì cảm thấy đê mê nhất; thứ cảm giác sung sướng và mãn nguyện ấy thật khó miêu tả. Có tình yêu rồi thì những thứ khác thật sự chẳng còn quá quan trọng nữa. Đôi môi mỏng như cánh bướm nhẹ nhàng lướt trên cổ cô, trượt dần xuống dưới. Anh muốn “mua vui” cho cô, anh biết tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô. Về mặt này, Thời Tiêu chưa bao giờ là đối thủ của anh…

Chẳng mấy chốc Thời Tiêu đã nhắm mắt lại, toàn thân run lên. Diệp Trì chớp lấy “thời cơ” đi vào bên trong cô, hai cơ thể hào làm một, bắt đầu những tiết tấu nguyên thủy nhất, khiến hai cơ thể chẳng còn chút khoảng cách. Cả linh hồn và thể xác hòa quyện làm một, thứ cảm giác ấy, có thể vút lên trời, cũng có thể chìm vào đất…

Chương 16

Thứ hai, lúc Thời Tiêu đi làm, vừa vào đến văn phòng đã được thông báo cấp trên cho gọi.

Nói thật lòng, mặc dù cùng làm ở trong một tòa văn phòng, nhưng văn phòng của trưởng phòng ở tận tầng năm, cô cũng chưa từng lên đó bao giờ, ngay cả gặp mặt cũng chỉ có vài ba lần. Lần tr

ước tiếp khách ở nhà hàng Cẩm Giang có thể coi là lần tiếp xúc thân mật nhất với lãnh đạo. Vì thế Thời Tiêu đi rất chậm, trong lòng cứ thấp thỏm bất an, băn khoăn không biết có phải tại mình xin nghỉ dài ngày quá, lãnh đạo cho gọi lên để mắng mỏ hay không? Nhưng cô đã có giấy chứng nhận của bệnh viện rồi, đâu làm trái với quy định?

Hồi đầu, trước khi thi vào làm ở đây, mẹ Thời Tiêu ra sức cổ vũ, nói rằng chỉ cần thi được, vào làm rồi tha hồ mà xin nghỉ, thoải mái hơn nhiều so với các công ty hay cơ quan khác. Ăn lương của nhà nước, làm chuyện gì cũng đơn giản.

Thực ra mẹ cô đâu có biết, làm công chức bây giờ cũng đâu có đơn giản, chuyện làm nhà nước chắc chắn cũng là chuyện của hai mươi năm trước rồi. Chỉ cần người ta không cần bạn, sẽ có hàng trăm hàng ngàn lí do để đuổi bạn đi. Mấy tháng trước cũng có một vụ, thấy bảo cơ quan cô cắt giảm biên chế,hình như là vì có họ hàng thân thích của lãnh đạo nào đó muốn vào đây làm.

“Mỗi củ cà rốt là một cái hố”, muốn cho người khác vào thì trước tiên phải gạt một người ra trước đã. Mà xét đi xét lại, trong cơ quan này, không phải là các “nguyên lão” thì cũng là con ông cháu cha, chỉ có mỗi mình cô là kẻ “may mắn” được nhận vào làm. Nếu như muốn đuổi việc, chắc chắn cô là kẻ đầu tiên.

Thời Tiêu cắn chặt môi, thầm nghĩ, có nên bảo Diệp Trì tìm cách giúp đỡ không? Nhưng thiết nghĩ, vừa mới hôm trước cô còn hậm hực bảo anh ta chớ có xía vào chuyện của mình, giờ lại quay sang cầu cứu anh ta thì thật quá mất mặt. Cái miệng của Diệp Trì lúc vui có thể nói ra những lời ngọt như đường phèn, nhưng lúc bực tức lại nói ra những lời khiến người ta chết vì ức chế. Muốn chiến tranh lạnh với anh ta cũng chẳng xong, anh ta sẽ nghĩ ra cách trị bạn, khiến bạn phải khuất phục thì thôi. Đúng là một gã đàn ông độc tài và ngang ngược, không cho phép bất cứ ai chống đối lại mình. Thời Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy anh ta giống như một bạo quân thời cổ đại, chễm chệ trên cao, nắm trong tay quyền sinh sát của biết bao người.

Thời Tiêu bĩu môi đi lên tầng năm, hít thở thật sâu rồi gõ cửa phòng, đẩy cửa bước vào. Trưởng phòng Phạm ngẩng đầu lên nhìn, nở nụ cười có vẻ rất nhiệt tình: “ Tiểu Thời đấy à, ngồi ngồi đi! Đừng khách sáo!”.

Thời Tiêu ngây người, khép nép ngồi xuống ghế sô pha. Trưởng phòng Phạm đặt đống tài liệu trên tay xuống, đến ngồi đối diện với Thời Tiêu, lướt nhìn cô một lượt, thầm nhủ, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên khi trưởng phòng Phạm nhận được lệnh điềucấp trên.

Lúc cho Thời Tiêu vào làm việc, trưởng phòng Phạm còn hơi do dự mặc dù đã đi cửa sau. Nhưng Thời Tiêu cũng được coi là may mắn, năm ấy cũng có mấy người nhờ vả trưởng phòng Phạm, nhưng “hậu phương” cũng không mấy vững chắc, với lại ông ta cũng nghĩ phải cẩn thận một chút. Mặc dù đây chỉ là cơ quan nhỏ, nhưng cũng là của nhà nước, cả cơ quan chẳng có ai làm được việc e cũng khó ăn nói với cấp trên, do vậy trưởng phòng Phạm liền “thuận nước đẩy thuyền”, cho Thời Tiêu vào đây làm việc.

Đây là thời đại mà làm gì người ta cũng coi trọng quan hệ. Cô không có quan hệ, không có ô dù, đương nhiên không thể vào làm ở một bộ phận tốt, vì vậy chỉ có thể làm ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Thực ra lúc ấy trưởng phòng Phạm còn nghĩ, cô gái này xinh đẹp, lại có học vấn cao thế này, chắc chẳng làm ở đây lâu, sớm muộn gì cũng xin nghỉ thôi. Dù gì thì làm việc ở bộ phận ấy, ai cũng biết là chẳng có màu mè gì. Với một nghìn tệ lương cứng kia, nói thực lòng, bây giờ chẳng đủ cho con gái mua một cái váy.

Thế mà Thời Tiêu lại kiên trì làm được hẳn hai năm trời, mặc dù không có công lao gì hiển hạch nhưng cũng chẳng bao giờ phạm sai lầm. Nếu như không phải mấy hôm trước có đoàn kiểm tra ở trên bộ về, ông cũng quên mất cô nhóc này. Nói đến đoàn kiểm tra của bộ, chủ nhiệm Phạm càng thêm băn khoăn. Hôm ấy có là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa Thời Tiêu và Hứa thiếu gia rõ ràng là không bình thường. Thời Tiêu đi vệ sinh xong cũng biến đi đâu mất. Chẳng bao lâu sau, Hứa thiếu gia đích thân gọi điện đến, nói mấy năm không gặp đàn em, muốn nói chuyện riêng với cô một lát, bữa cơm hôm nay sẽ do anh trả tiền, bảo họ cứ tiếp tục vui vẻ.

Trưởng phòng Phạm nói vài câu chào hỏi theo phép tắc, trong lòng thầm nghĩ, Thời Tiêu năm đó sao không nhờ Hứa Minh Chương mà lại đi nhờ mấy kẻ chạy việc đó? Hứa Minh Chương chỉ cần nói một câu thôi là cô muốn vào làm ở đâu mà chẳng được.

Mặc dù tò mò nhưng trưởng phòng Phạm cũng không dám dò hỏi. Trưởng phòng Phạm lăn lộn ở cơ quan này bao nhiêu năm nay, mặc dù thăng chức không nhanh nhưng hậu phương rất vững chắc. Có được chức vị như hiện nay hoàn toàn là nhờ vào hai chữ “biết điều”, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.

Nhưng ai mà ngờ bất ngờ vẫn còn lại ở phía sau. Hôm nay vừa mới đến cơ quan đã nhận được lệnh điều chuyển của cấp trên, chỉ đích danh điều chuyển Thời Tiêu lên thành phố, lại còn vào làm ở bộ phận “hot” màu mè thì cứ phải gọi là…người bình thường đừng hòng mơ vào đó. Những người vào được bộ phận đó đều là những người có máu mặt cả.

Ban đầu trưởng phòng Phạm còn tưởng Thời Tiêu nhờ thanh thế của Hứa Minh Chương. Nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp lí lắm. Mặc dù Hứa Minh Chương cũng không phải hạng tầm thường, nhưng bố anh ta chỉ là một cục phó cục công an, ở trong cục công an còn có tiếng nói, chứ ở trong ủy ban thành phố thì chưa chắc đã có uy như thế.

Trưởng phòng Phạm cũng có thể coi là hiểu khá rõ về hai cha con nhà họ Hứa. Nếu Hứa thiếu gia với Thời Tiêu là chơi bời thì không sao, chứ nếu muốn lấy về nhà làm vợ thì e có làm cách mạng gia đình cũng không thể thực hiện nổi, chuyện điều chuyển này chắc chắn không phải là một kẻ mới nhậm chức như Hứa thiếu gia có thể làm được. Do vậy, chắc chắn sau lưng Thời Tiêu còn có ô dù rất lớn khác.

Trưởng phòng Phạm rất tinh ranh, nghĩ thông suốt các nguyên nhân rồi tìm Thời Tiêu lên nói chuyện, nhân tiện lấy lòng luôn, mở rộng mối quan hệ, sau này biết đâu lại có lúc cần nhờ cậy. Ngoài ra ông ta cũng muốn biết “hậu phương” của Thời Tiêu rốt cuộc vững chắc được đến đâu. Vì vậy ông ta liền giả bộ nửa đùa nửa thật.

- Tiểu Thời, chúc mừng cô! Lần này thì thăng chức to rồi, sao không nói trước một câu để cơ quan ta tổ chức bữa tiệc chúc mừng cô? Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau hơn hai năm trời! Còn cả chuyện vào Đảng của cô cũng cần được giải quyết cho sớm. Hay là cô chịu thiệt thòi, ở lại đây thêm vài hôm, đợi giải quyết xong vụ vào Đảng rồi đi. Cấp trên cũng không thông báo thời gian cụ thể, thế thì cô cứ nghỉ hẳn một tuần đi. Tôi sẽ cho cô nghỉ, đợi thứ hai tuần sau đến thẳng văn phòng ủy ban thành phố báo cáo!

Thời Tiêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ông ta: “ Lệnh điều chuyển gì thế ạ?”

Trưởng phòng Phạm bật cười, đứng dậy đưa tờ thông báo điều chuyển cho Thời Tiêu/

- Mới sáng ra đã được chuyển đến rồi, từ cục cải cách và phát triển của thành phố đấy. Cô Thời kín tiếng thật, sau này cơ quan mình mà có việc gì cần nhớ, mong cô đừng từ chối nhé!

Thời Tiêu đi ra khỏi văn phòng trưởng phòng Phạm, không xuống ngay mà đi thẳng qua cửa hành lang, ra ngoài ban công gọi điện thoại. Diệp Trì đang họp, nghiên cứuướng phát triển mảnh đất ở phía nam thành phố. Bây giờ chính sách cứ thay đổi như chong chóng, nếu không nắm chắc sẽ mất trắng cả mấy triệu tệ. Đối với Diệp Trì thì số tiền này chẳng phải là lớn, nhưng anh ghét thất bại, nói anh tự cao tự đại cũng được, bảo anh ngông cuồng cũng chẳng sai, hiện giờ anh ngồi trong phòng họp này toàn là những thạc sĩ, tiến sĩ trong ngành, những tinh anh của xã hội, nếu như đến lúc ấy mà đầu tư sai lầm thì chẳng phải anh đã tốn công nuôi một lũ ăn hại hay sao? Và một ông chủ như anh có khác gì một phế phẩm?

Diệp Trì đánh mắt nhìn một lượt những người ngồi trong phòng rồi lên tiếng: “ Trong vòng ba ngày, tôi muốn nhìn thấy bản dự tính chi tiết: vốn, lợi nhuận, tỉ lệ…tất cả đều phải tính rõ ràng ra cho tôi, nếu không thì cút hết!”

Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, Diệp Trì cúi xuống nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên, xua tay nói: “ Giải tán!”

Nói rồi anh bước ra ngoài, đi thẳng lên văn phòng của mình trên tầng thượng, đứng trước cửa sổ rồi ấn phím nghe: “ Diệp Trì, em đã bảo anh đừng có nhúng tay vào chuyện việc làm của em rồi mà, lệnh điều chuyển là thế nào đây?”

Diệp Trì khẽ cười: “ Sao thế? Cục Cải cách và phát triển không tốt á? Công việc hành chính cũng không tồi, nhàn hạ, đãi ngộ tốt, thưởng cũng nhiều, rất phù hợp với em!”

Thời Tiêu hậm hực: “ Em không nói đến vấn đề này!”

Diệp Trì nhướng mày: “ Vậy em muốn vào bộ phận nào? Phòng thư kí trị trường cũng không tồi, hay là…”

Thời Tiêu bực bội cúp điện thoại. Vốn dĩ định hùng hổ chất vấn anh ta, thế mà cuối cùng lại bị anh ta dỗ dành làm lạc mất chủ đề, chuyển sang chủ đề tối nay ăn gì. Thời Tiêu bắt đầu thấy bức xúc trong lòng. Cô ủ rũ đi vào, xuống phòng làm việc của mình và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đơn xin vào Đảng đã đệ trình lên từ lâu, hơn nữa giờ thì Thời Tiêu biết rằng, chỉ cần có ô dù chắc chắn thì chuyện vào Đẳng cũng dễ như trở bàn tay, công tác tư tưởng chẳng qua cũng chỉ là hình thức, cấp trên đã phê duyệt rồi, hơn nữa tự nhiên lại có một tuần nghỉ ngơi, tuần sau đi thẳng đến ủy ban thành phố báo cáo.

Thời Tiêu nhạy cảm nhận ra rằng, ánh mắt của các đồng nghiệp khác nhìn cô vô cùng phức tạp. Cô khẽ thở dài, tìm một cái hộp rồi thu dọn những món đồ lặt vặt của mình ở văn phòng. Trưởng phòng khách sáo chúc mừng cô vài câu.

Chị Vương đồng nghiệp thấy các sếp đã ra ngoài hết rồi, liền thì thầm thăm dò: “Thời Tiêu này, em được thật đấy! Vượt cấp lên hẳn ủy ban thành phố nhé! Chị làm ở đây hai mươi năm rồi mới thấy có một người giỏi như em. Mau nói thật đi, ô dù của ai mà gớm thế?”

Thời Tiêu ậm ừ đáp dăm ba câu rồi hối hả bê đồ ra ngoài, sau lưng vẫn nghe loáng thoáng có tiếng xì xầm. “ Làm bộ làm tịch gì chứ? Ai chẳng biết cặp được với anh chàng làm ở ủy ban thành phố!”

Thời Tiêu ôm cái hộp giấy ra ngoài lan can đứng, không tự chủ được bản thân mà ngoảnh đầu nhìn lại. Đến lúc ra đi mới thấy, hóa ra đúng là cũng có chút lưu luyến.

Lúc quay người, ngẩng đầu nhìn, cô chợt ngẩng người, bên đường có một chiếc Land Rove đang đỗ. Sở dĩ Thời Tiêu biết là bởi vì Diệp Trì cũng có một chiếc xe như vậy. Người đàn ông đang đứng dựa lưng vào chiếc Land Rover hút thuốc cũng chẳng phải người xa lạ. Lục Nghiêm, anh em kết nghĩa của Hứa Minh Chương.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ