Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hôn nhân đã qua - trang 5

Chương 17

Thời Tiêu hơi tò mò nhìn xung quanh, cô không biết rằng ở giữa trung tâm thành phố huyên náo lại có một góc nhỏ yên ắng như thế này. Nó nằm ở một góc nhỏ trong trung tâm mua sắm, cách đó không xa là những giá sách la liệt, bày đủ các loại sách báo. Mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt và nồng nàn của cà phê phảng phất xung quanh, rất giống cảm giác mà Lục Nghiêm mang lại cho người khác: rất tư sản.

Thời Tiêu còn nhớ, lúc còn học đại học, Lục Nghiêm rất thích các nhà văn nước ngoài như: Haruki Murakami, Franz Kafka, thích cà phê và rượu vang, thích nhạc jazz…là những thứ mà cô cảm thấy không thể hiểu nổi, thế mà anh ta lại vô cùng đam mê. Học đến năm thứ ba, Lục Nghiêm đã có thể nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, có lẽ còn có cả tiếng Nhật nữa, bởi cô từng nhìn thấy anh “gặm” những cuốn sách văn học Nhật.

Lúc ấy cả anh và Hứa Minh Chương đều không ở kí túc xá trong trường mà thuê một căn hộ hai phỏng ngủ cách trường không xa. Hứa Minh Chương thích những những thứ truyền thống, Lục Nghiêm thì ngược lại. Cuối cùng, một người ưa truyền thống như Hứa Minh Chương sau khi tốt nghiệp lại ra nước ngoài du học, còn Lục Nghiêm thì ở lại trong nước, hơn nữa còn trở thành một kiểm sát viên.

Kể ra thì đó cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ gì, bố của Hứa Minh Chương là người trong ngành công an, còn bố của Lục Nghiêm hình như cũng là lãnh đạo viện kiểm sát ở đâu đó, nếu không hai người đã chẳng thể lớn lên bên nhau. Nghe nói mẹ của Lục Nghiêm là một phiên dịch viên, có lẽ cái cốt cách tư sản trong anh chính là bắt nguồn từ mẹ.

Thời Tiêu thu ánh mắt lại, ngẩng đầu thở dài: “ Rất giống phong cách của anh!”

- Cái gì?

Lục Nghiêm nhướng mày hỏi.

- Cảm giác nơi này rất hợp với anh!

Lục Nghiêm không nhịn được cười. Hứa Minh Chương lúc ấy thường nói, Thời Tiêu của tôi là một cô nhóc ngốc nghếch, tôi phải mua đồ ăn sáng mang đến cho cô ấy, tôi phải ngồi giám sát cô ấy ăn sáng, tôi phải chở cô ấy đến thư viện, tôi phải giúp cô ấy đoán đề thi…

Lục Nghiêm không tài nào nhớ nổi, kể từ khi quen biết Thời Tiêu, Hứa Minh Chương có tất cả bao nhiêu cái “phải” làm nữa, hơn nữa gần như mỗi cái “phải” đều có liên quan đến Thời Tiêu. Kể từ khi Thời Tiêu trở thành bạn gái của Hứa Minh Chương, Lục Nghiêm đã trở thành một con “kì đà”, trên con đường mà hai người hay đi bỗng xuất hiện một con nhóc. Cho dù là đi đâu, Hứa Minh Chương cũng dẫn theo cô đi cùng.

Lục Nghiêm từng mắng Hứa Minh Chương là trọng sắc khinh bạn, nhưng đến tận hôm nay, Lục Nghiêm mới hiểu, có lẽ đó không phải là trọng sắc khinh bạn , mà là yêu quá sâu sắc, Hứa Minh Chương đã thật lòng yêu và yêu quá sâu sắc.

Hai người học cùng nhau từ hồi mẫu giáo lên tận đại học, dựa vào vẻ ngoài điển trai, tài năng cùng với điều kiện gia đình vượt trội, xung quanh hai người có không ít các cô gái để mắt đến. Thậm chí hồi còn học cấp ba, Hứa Minh Chương từng có một mối tình đầu khá mông lung, nhưng so với mối tình với Thời Tiêu thì chẳng là gì.

Quen với Thời Tiêu hoàn toàn là một chuyện ngẫu nhiên. Nhưng cái gọi là tình yêu lại chẳng có quy luật gì cả. Ngay từ cái lần ấy, Hứa Minh Chương đã bị chìm đắm vào chuyện tình cảm này, thậm chí chẳng còn sức lực mà vùng vẫy. Và trong i Thời Tiêu vẫn còn lơ mơ chưa hiểu hết vấn đề thì cô đã trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Hứa Minh Chương, khiến cho cả trường phải bàn tán xôn xao.

Lúc ấy Thời Tiêu đang học kỳ thứ hai của năm nhất đại học. Trong học viện, cô không phải là một người đẹp được xếp đầu bảng, nhưng cô nhóc này cũng khá thú vị, tất cả những cậu sinh viên cưa cẩm Thời Tiêu cuối cùng đều bị “gãy cưa” và bị thu nạp làm anh em, bằng hữu của cô nàng.

Minh Chương thì tấn công trực tiếp luôn, ngay buổi tối hôm quen nhau, anh đã thẳng thừng “chiếm đoạt” nụ hôn đầu của cô nhóc. Sau đó Minh Chương còn chia sẻ với Lục Nghiêm về cảm giác lúc ấy. Anh không giấu nổi sự phấn khích trong lòng, nói: “Lục Nghiêm, tôi không nói ngoa đâu, lúc ấy tôi có cảm giác tim mình như muốn bay ra ngoài, bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Lúc ấy tôi biết cả đời chỉ có thể là cô ấy thôi!”

Lục Nghiêm lúc ấy biết bạn thân của mình đã bị lún sâu vào chuyện tình cảm này thật sự, không còn cách gì có thể cứu vãn được. Lúc đó anh đã nghĩ, chuyện của họ có thể lâu bền mãi mãi, nhưng đời chẳng ai biết được chữ “ngờ”, sau một thời gian yên ấm, Thời Tiêu đột nhiên thay lòng đổi dạ, còn Hứa Minh Chương thì lên đường đi xa.

Lục Nghiêm lúc ấy nổi cơn thịnh nộ, túm lấy cổ áo của Hứa Minh Chương đã say mèm mà gào lên: “Mẹ kiếp, chẳng phải cậu bảo cả đời này chỉ có thể là cô ta sao? Nếu đã như thế sao không đi mà cướp lại, nếu là đàn ông thì mau đi cướp lại đi!”

Hứa Minh Chương lúc ấy chẳng còn chút ý chí, chỉ biết lẩm bẩm một câu: “ Cô ấy không yêu tôi nữa, cô ấy không yêu tôi, tôi cướp lại cũng có ý nghĩa gì?”, giọng nói vô cùng não nề, đau như cắt ruột gan… Đến tận bây giờ, Lục Nghiêm vẫn còn nhớ như in từng cảnh tượng trong quá khứ. Lúc ấy trong cơn tức giận, anh đã chạy một mạch đến kí túc của Thời Tiêu, đạp cửa xông vào, lôi Thời Tiêu ra ngoài, hỏi thẳng chuyện có phải cô thay lòng đổi dạ không. Lúc ấy Thời Tiêu đã lạnh lùng nói là đúng. Lục Nghiêm đã vung tay cho cô một bạt tay trời giáng.

Lục Nghiêm còn nhớ lúc ấy mình đã ra tay rất mạnh, đến nỗi mà tát Thời Tiêu xong, tay anh cũng như tê dại.

Lục Nghiêm trong vô thức siết chặt bàn tay phải, lạnh lùng đưa mắt nhìn cô. Cô nhóc ngày nào đã lớn thật rồi,so với vẻ non nớt lúc ấy, dường như Thời Tiêu bây giờ đã chững chạc và quyến rũ hơn nhiều. Lục Nghiêm duỗi tay ra, bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm: “Bánh xốp ở đây rất ngon, cô thử đi!”

Thời Tiêu lắc đầu: “ Em nghĩ chắc anh không phải vì muốn để em ăn bánh xốp nên mời em đến đây!”

Lục Nghiêm thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt dò xét nhìn Thời Tiêu: “ Tôi không biết rốt cuộc bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì, giờ nghĩ lại, thấy dường như mọi thứ không hợp với logic cho lắm. Nhưng giờ Hứa Minh Chương đã về, hai người cũng gặp nhau rồi, vậy thì nói rõ trắng đen ra có phải tốt hơn không, cần gì phải dùng cái cớ kết hôn rồi để lấp liếm cho xong chuyện. Tính cách của Hứa Minh Chương ra sao chẳng lẽ cô còn chưa rõ? Cô càng như vậy, cậu ta càng không thể từ bỏ. Đừng nói với tôi người đàn ông đưa cô đến bệnh viện hôm ấy chính là chồng cô nhé? Chuyện này hoang đường đỉnh điểm đấy. Hơn nữa tôi không thể không cảnh cáo cô, cho dù hai người quen nhau thế nào, hãy tránh xa người ấy ra một chút, anh ta không phải loại tử tế đâu!”

- Không phải loại tử tế?

Đây là lần đầu tiên Thời Tiêu nghe được lời đánh giá như thế này về Diệp Trì từ miệng người khác.

Lục Nghiêm dựa lưng ra sau, ánh mắt thoáng vẻ châm chọc: “Có thể tôi đang ôm rơm nặng bụng rồi!”

Thời Tiêu không muốn bàn luận nhiều về Diệp Trì. Nói chuyện với Lục Nghiêm về Diệp Trì, cô cứ cảm thấy anh ta có vẻ gì đó khác thường. Thời Tiêu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào mặt anh ta mà nói: “ Lục Nghiêm, em thật sự đã kết hôn rồi!”

Lục Nghiêm ngây ra một hồi. Trước khi đến tìm Thời Tiêu, Lục Nghiêm dám chắc cô chỉ dùng lí do đã kết hôn để lừa phỉnh Hứa Minh Chương mà thôi, hơn nữa anh cũng đã dò hỏi hết đám đồng nghiệp, lãnh đạo của Thời Tiêu, bọn họ đều quả quyết cô chưa lấy chồng.

Lục Nghiêm nghĩ rằng, nếu cả hai còn chưa kết hôn, như vậy là vẫn còn cơ hội, dù gì thì cũng đã từng yêu nhau đến chết đi sống lại.

- Thời Tiêu, đây không phải trò đùa đâu!

Thời Tiêu cười như mếu: “ Thực ra những chuyện này không hề quan trọng, thử hỏi những gia đình như gia đình các anh có thể chấp nhận một đứa con dâu xuất thân tầm thường như em không? Lục Nghiêm, đừng tự lừa gạt bản thân nữa. Em có kết hôn hay không, không phải là vấn đề, điểm này đáng ra anh phải hiểu rõ hơn em chứ?”

Lục Nghiêm bỗng ngây người ngạc nhiên, cô nhóc ngốc nghếch của ngày nào giờ đã trở nên vô cùng sắc sảo. Theo như những gì Lục Nghiêm biết về bố mẹ Hứa Minh Chương, chuyện này quả thật không dễ dàng. Nhưng Lục Nghiêm luôn tin người có niềm tin nhất định sẽ thành công, chỉ cần hai người kiên trì, cuối cùng cũng sẽ có ngày thành công, dù gì trên đời này làm gì có bố mẹ nào thắng nổi con cái mình?

Mắt Lục Nghiêm đột nhiên sáng lên, anh thử thăm dò Thời Tiêu: “ Hay là bốn năm trước mẹ Hứa Minh Chương từng đến tìm cô?”

Thời Tiêu cúi đầu, nhớ lại một buổi chiều hoàng hôn bốn năm trước, đúng vào thời gian nghỉ hè, cô đi làm thêm, vừa về đến chân cầu thang khu chung cư thì nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở bên đường. Gia đình cô sống ở chung cư của xưởng gang thép, trong một căn hộ kiểu cũ, lúc ấy vẫn chưa được cải tạo hay di dời, những người sống ở đây phần lớn đều là những công nhân của xưởng gang thép. Vì vậy sự xuất hiện của chiếc xe hơi này thật sự rất bắt mắt.

Thời Tiêu không nén được liếc mắt vài lần. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, cô nhìn thấy ngồi trên ghế sau xe là một phụ nữ rất xinh đẹp và sang trọng, nhưng ánh mắt có vẻ khinh khỉnh, bà ta nhìn cô từ đầu đến chân khiến Thời Tiêu có cảm giác cô vô cùng hèn mọn và nhỏ bé.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Thời Tiêu đã biết mẹ Hứa Minh Chương không hề thích mình, thậm chí có thể nói là ghét. Giờ nhớ lại ánh mắt ấy, cô vẫn còn thấy rùng mình.

Thời Tiêu thất thần hồi lâu, nghĩ một lát rồi quyết định không nói. Dù gì chuyện xảy ra đã lâu rồi, giờ có nói đến cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lục Nghiêm không hỏi tiếp, thực ra trong khoảnh khắc thất thần của cô ban nãy, anh đã hiểu ra,chắc chắn mẹ Hứa Minh Chương đã đến tìm cô. Không cần nghĩ cũng biết những lời mẹ Hứa Minh Chương đã nói sẽ khó nghe như thế nào. Trong mắt bố mẹ của họ, tình yêu thật ra chỉ là một thứ hết sức nực cười, không hề có một chút giá trị so với chuyện lợi ích hay môn đăng hộ đối, hoàn toàn không đáng để nhắc đến.

Điện thoại của Thời Tiêu đột nhiên đổ chuông, cô lấy điện thoại trong túi ra,

- A lô, đang ở bên ngoài tòa nhà trung tâm thành phố, gần cơ quan của Quyên Tử, lát nữa sẽ đi ăn cơm với cô ấy. Ừ! Ok! – nghe giọng Thời Tiêu có vẻ trầm trầm, Diệp Trì biết cô đã hết dỗi rồi. Thấy cô bảo đang ở gần tòa soạn của Quyên Tử nên anh nghĩ cô đang ngồi với Quyên Tử, thế nên không hỏi thêm, chỉ dặn cô đừng ăn mấy thứ linh tinh, rồi bảo cô đến cửa hàng lẩu tự chọn ở gần đó mà ăn, mùi vị cũng được mà cô cũng thích. Nghe thấy Thời Tiêu đồng ý, Diệp Trì mới cúp máy.

Hồ Quân ngồi đối diện liền rút một cây gậy đánh golf ra, nói đùa: “ Diệp Trì, tôi nói thật cậu đừng thấy khó nghe, cậu quản lý Thời Tiêu nhà cậu hơi bị nghiêm ngặt quá đấy, sắp bằng bố cô ấy đến nơi rồi! Cẩn thận kẻo có áp bực sẽ có phản kháng đấy! Hồi đó Đảng của chúng ta cũng giành được chính quyền là nhờ thế đấy!”

- Im ngay!

Diệp Trì cầm trái bóng ném về phía Hồ Quân: “ Cậu rảnh rang thế thì mau xử lý tình hình giao thông của thành phố ta đi, tắc đường đến phát điên lên!”

Hồ Quân đẩy cây gậy đánh bóng ra, lạnh nhạt nói: “ Tắc đường cho đáng đời! Đi mẹ hết xe đạp đi, cho khỏi tắc, đỡ phải nói tôi!”

Diệp Trì phì cười. Hồ Quân bỏ cây gậy xuống, đi đến bên ghế sô pha, nằm thẳng cẳng xuống ghế, thở dài: “Chỉ có cậu là biết thưởng thức! Hay là tôi cũng từ chức, qua chỗ cậu kiếm miếng cơm nhỉ! Chẳng cần gì nhiều, cho tôi làm giám đốc thôi cũng được!”

Diệp Trì chẳng buồn đoái hoài, nghĩ đến chuyện lần trước: “ À phải rồi, cậu có quen mấy gã ở trên thành phố mà vợ tôi tiếp hôm trước không?”

Hồ Quân ngồi bật dậy: “ Cái gì? Ngay cả chuyện này mà cậu cũng ghen à? Thôi đủ rồi đấy Diệp Trì ạ, tôi thấy lo thay cho vợ cậu đấy! Nếu có ngày nào cô ấy đi với thằng khác thật…”

Còn chưa nói hết, thấy mặt Diệp Trì đã sa sầm, ánh mắt sắc lạnh như dao, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay lập tức, Hồ Quân đành vội vàng im miệng: “ Thôi được rồi,tôi nói sai, chẳng qua tôi chỉ đùa thôi mà, có cần nghiêm trọng hóa lên thế không? Thực ra thì trong ba thằng nhóc ấy cũng có một người đáng lưu ý thật, là con trai của cục phó cục công an, mới tước ngoài về đã được bố sắp xếp cho vào làm ở phòng điều tra kinh tế. Phó phòng Hứa năm nay có cơ hội thăng quan, con đường công danh của thằng nhóc ấy chẳng khác nào được trải thảm đỏ. Nghe nói nó cũng giỏi, “thái hậu” nhà tôi đã nhắm thằng nhóc ấy rồi, đang bàn bạc, muốn vun vào cho con nhóc Đình Đình. Con mắt của “thái hậu” nhà tôi sắc bén thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Người bình thường còn lâu mới lọt vào mắt bà ấy!”

Nói rồi Hồ Quân liếc sang Diệp Trì: “ Cậu chớ có nghĩ vẩn vơ nữa! Vợ cậu cũng xinh đẹp, nhưng chưa đến mức khuynh nước khuynh thành, đừng có nhìn ai cũng thành tình địch như thế!”

Diệp Trì bật cười: “ Cút mẹ đi, cậu mà còn không đi là tôi lấy gậy đuổi ra đấy! Tôi còn nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi ngồi tiếp cậu đâu!”

Hồ Quân ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò: “ Đừng quên tối qua chỗ Đình Đình nhé, hôm nay nhà hàng con bé khai trương, cậu không đi, sau này nó quấy nhiễu cậu thì đừng có trách!”

Chương 18

Hồ Đình Đình, con gái út của Tổng tham mưu, em gái của Hồ Quân, kém anh vừa tròn mười tuổi, năm nay mới hai mươi tư. Hồ Đình Đình chính xác là một công chúa nhỏ trong nhà, hoạt bát, nhanh nhẹn, sau khi tốt nghiệp đại học thì ra nước ngoài hai năm, kiếm được một tấm bằng trở về, từ chối sự sắp xếp của bố, không biết ăn nhằm phải cái gì mà một mực đòi phải tự mở nhà hàng của mình.

Ông bà Hồ quả nhiên là những người cha, người mẹ tốt. Con gái vừa đưa ra ý muốn là lập tức tán thành và ủng hộ, lại còn kêu mấy anh em Hồ Quân bỏ tiền, bỏ sức ra giúp em gái. Lần này, ngay cả mấy anh em chí cốt của Hồ Quân là bọn Diệp Trì cũng bị lôi vào cuộc, bắt buộc phải đến ủng hộ cho Đình Đình vào ngày khai trương.

Thời Tiêu tự bắt taxi đến, tìm cả buổi trời mới thấy bởi nhà hàng này chẳng mấy bắt mắt. Nhìn từ bên ngoài vào, trông như kiểu kết hợp phong cách giữa nhà hàng Nhật Bản với nhà hàng Tây, mặc dù nhìn có vẻ không phải loại sang trọng nhưng bên ngoài đỗ toàn những chiếc xe hơi cao cấp, nhìn qua là biết nơi đây không phải là nhà hàng dành cho tầng lớp làm công ăn lương bình thường.

Thời Tiêu vừa định vào thì thấy có một chiếc xe hơi màu đen từ bên kia đường rẽ sang, vừa hay đỗ lại cô. Cửa xe mở ra, Thời Tiêu vừa nhìn thấy người trên xe bước xuống, toàn thân cô đã cứng đờ.

Người kia vừa nhìn thấy Thời Tiêu cũng đờ người, ánh mắt Thời Tiêu dừng lại ở người đàn ông đứng bên cạnh bà ta, người đàn ông khoảng trên dưới năm mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, rất có uy, đôi mắt sắc lạnh na ná như Hứa Minh Chương, trông rất có tướng lảm quan, vô cùng xứng đôi với người phụ nữ sang trọng đi bên cạnh.

Là bố mẹ của Hứa Minh Chương. Thời Tiêu chỉ mới gặp mẹ của Hứa Minh Chương, cô chưa gặp bố anh bao giờ, nhưng cũng không thấy làm lạ, dù gì cũng là cục phó cục công an, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thành phố này.

Cục phó Hứa dường như cảm nhận đương sự bất thường từ cái siết tay của vợ, liền đưa mắt nhìn cô gái nhỏ mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, khuôn mặt thanh tú ẩn dưới chiếc mũ len mềm mại đang đứng ở bên đường; một cô gái rất khả ái và xinh đẹp, dường như cũng rất quen mắt, chỉ nhớ đã từng gặp ở đâu đó. Ông liền cúi xuống thì thầm hỏi: “ Sao thế, em quen à?”

Ánh mắt Lý Lệ Hoa nhẹ nhàng lướt qua mặt Thời Tiêu, lắc lắc đầu: “ Không, không quen! Mau vào đi! Đến muộn thì không hay đâu!”

Nói rồi hai người đi qua chỗ Thời Tiêu, ngẩng cao đầu bước vào trong.

Thời Tiêu không khỏi cười như mếu, trong mắt họ cô mãi mãi là một con kiến bé nhỏ.

Lục Nghiêm trước khi đi đã nói với cô, lần trước gặp cô trong bệnh viện thực ra là do anh đến thăm Hứa Minh Chương. Tối hôm trước, Hứa Minh Chương ở chung cư đã uống rượu cả đêm, bị thủng dạ dày, sáng hôm sau may được cô giúp việc phát hiện và đưa đi bệnh viện.

Lục Nghiêm hi vọng nếu như Thời Tiêu rảnh thì hãy đến thăm Hứa Minh Chương, cho dù là hợp hay tan, cũng phải nói trước mặt cho rõ ràng, để tránh những hệ lụy không hay sau này.

Nói thực lòng, Thời Tiêu thật sự không có đủ dũng cảm để đi gặp Hứa Minh Chương. Toàn bộ dũng cảm của cô đã dùng hết vào buổi tối hôm cô gặp anh rồi, cô sợ anh, càng sợ bản thân, cũng sợ cả Diệp Trì.

Buổi trưa lúc ăn cơm đã nói với cô: “ Tiêu Tiêu này, cho dù thế nào, cậu cũng đã lấy chồng rồi, chồng của cậu là Diệp Trì, không phải là Hứa Minh Chương. Vào lúc cậu quyết định đi đăng kí kết hôn với Diệp Trì, cậu và Hứa Minh Chương đã là hai đường thẳng song song không thể giao nhau, đã bỏ lỡ nhau rồi thì không thể quay đầu lại. Tiêu Tiêu à, biết đâu cảnh tượng trước mắt có khi càng đẹp hơn đấy!”

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Thời Tiêu lấy điện thoại ra, giọng nói ngang ngược của Diệp Trì vang lên bên tai cô: “ Em đang ở đâu?”

Thời Tiêu ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Diệp Trì đẩy cửa bước ra. Diệp Trì cũng nhìn thấy cô, liền bỏ điện thoại xuống, chạy đến bên cạnh cô. Một ngày lạnh như thế này mà anh chỉ mặc có một chiếc sơ mi đen, chiếc quần Tây thẳng thớm. Diệp Trì rất chú ý đến hình tượng của mình, cho dù là đi đâu, lúc nào, anh cũng ăn mặc rất có phong cách, rất lịch sự, chỉ cần nhìn cách phối hợp trang phục cho cô là đã đủ biết rồi.

Diệp Trì đưa tay ra kéo Thời Tiêu vào lòng: “ Cô nhóc ngốc nghếch này, đến rồi sao không vào, đứng ngoài này làm gì. Mọi người đến đủ cả rồi, chỉ còn chờ mỗi mình em thôi!”

Thời Tiêu chợt ngần ngừ. Nhưng Diệp Trì đâu có để cô ngần ngừ, anh vội kéo cô vào trong. Trong phòng ăn sáng trưng, chỗ nào cũng sạch sẽ. Thời Tiêu chú ý đến dòng chữ “đồ nướng” trên tấm biển treo bên ngoài nhưng vào trong mà vẫn chẳng ngửi thấy mùi khói than, chỉ có một mùi thịt nướng thơm nức xộc vào mũi.

Nhà hàng được thiết kế kết cấu mở, giữa các ghế sô pha ngồi được ngăn cách bởi kính, có cảm giác như phong cách ở các nhà hàng Nhật. Dưới ánh đèn sáng lóa, Thời Tiêu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao đó đang dò xét mình. Không cần nhìn cô cũng biết ánh mắt ấy chắc chắn là mẹ của Hứa Minh Chương. Chắc bà ta nghĩ cô là loại đàn bà đê tiện, thấp hèn, sao có thể xuất hiện ở một nơi như thế này?

Hồ Quân đến cùng với một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt ngạo nghễ nhìn quanh: “ Anh đã bảo là không cần tìm Diệp Trì, chắc chắn là đi đón vợ rồi. Không sai chứ hả? Nào lại đây, Đình Đình, để anh giới thiệu cho em, đây chính là Thời Tiêu, phu nhân của Diệp thiếu gia. Chị dâu, đây là em gái tôi, Đình Đình, hai người bằng tuổi nhau đấy, chỉ có điều Đình Đình nhà tôi không giỏi bằng chị dâu, không thi vào được đại học A, chỉ học ở đại học C mấy năm…

- Ặc…

Hồ Đình Đình một tay quàng qua tay anh, tò mò nhìn Thời Tiêu rồi nhoẻn miệng cười,đưa tay ra: “ Rất vui vì được quen với chị, em là Hồ Đình Đình!”

Thời Tiêu cũng đưa tay ra bắt tay xã giao. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thời Tiêu đã rất thích cô gái này, mặc dù xuất thân trong một gia đình có điều kiện nhưng cô gái này không hề làm bộ làm tịch, không kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, đúng là hiếm có.

Nhà hàng đồ nướng mặc dù trông rất sang trọng nhưng không có phòng riêng, do đó Thời Tiêu và bố mẹ Hứa Minh Chương khó tránh khỏi đụng mặt, thêm nữa lại có bố mẹ Hồ Quân ở đó, xét về tình về lý thì vẫn phải chào hỏi cho phải phép.

Không đợi cô qua đó, người ta đã tự qua đây trước rồi. Thời Tiêu mới gặp bố mẹ Hồ Quân lần đầu, họ rất thân thiện, đặc biệt là mẹ Hồ Quân. Bà chủ động tiến đến gần bắt tay Thời Tiêu, thân thiết như đã quen biết từ lâu:

- Bác đã nghe Uyển Đình nói nhiều, nhưng chưa được gặp mặt cháu!

Nói rồi bà mỉm cười lườm Diệp Trì: “ Lấy được vợ đẹp thế này mà cứ giấu mãi!”

Thời Tiêu tỏ vẻ ái ngại, Diệp Trì cười xòa: “Dì ơi, vợ cháu mặt mỏng lắm, dì đừng khen như thế, không vợ cháu lại đỏ hết cả mặt! Nếu dì muốn khen thì cứ khen cháu đi này, mặt cháu dày, cứ khen thoải mái!”

Mẹ Hồ Quân bật cười. Bố Hồ Quân ngồi bên đưa tay ra vỗ vai Diệp Trì: “ Thằng ranh, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhí nhố như thế!”

- Đây là…

Giọng nói lảnh lót của Lý Lệ Hoa vang lên. Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn bà ta, trong ánh mắt Lý Lệ Hoa ánh lên vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.

Thời Tiêu đột nhiên cảm giác rất đã, cứ nhìn cái bộ dạng khép nép của bà ta là Thời Tiêu biết ngay bà ta đang có ý định lấy lòng bố mẹ Hồ Quân, có lẽ còn có cả Diệp Trì nữa. Mặc dù không rõ lắm về thân thế của ọn họ, nhưng rõ ràng gia thế nhà họ Diệp là “hiển hách” nhất trong số những người ngồi đây.

Bà Hồ giờ mới nhớ ra, quên mất hai vợ chồng cục phó cục công an ở bên cạnh, vội vàng cười đáp: “ Chán tôi chưa, tôi quên không giới thiệu. Tiêu Tiêu, đây là chú Hứa, dì Lý! Lệ Hoa, đây là con dâu trưởng nhà họ Diệp. Thằng nhóc Diệp Trì này theo trào lưu cái gì mà hôn hôn ấy nhỉ Đình Đình?”

- Kết hôn chớp nhoáng ạ!

- Đúng rồi, là kết hôn chớp nhoáng. Tôi thấy cuộc hôn nhân này cứ phải làm thật to cho náo nhiệt! Uyển Đình không ít lần kêu ca với tôi. Thôi vậy, chúng ta bây giờ cũng già rồi, không theo kịp tư tưởng của đám trẻ, đành phải mặc kệ chúng vậy!

Thời Tiêu nhoẻn miệng cười xã giao: “ Chào chú Hứa, cô Lý ạ!”

Nhìn thấy vẻ mặt chẳng chút tự nhiên của mẹ Hứa Minh Chương, Thời Tiêu cảm thấy đúng là một sự châm biếm. Thế giới này quả thật rộng lớn, những điều kì lạ không đâu không có, cuối cùng bản thân cô cũng được ngẩng cao đầu, đứng trước mặt người phụ nữ khó tính và kiêu ngạo này.

Cho đến khi chào tạm biệt ông bà Hồ, ngồi lên xe rồi mà Lý Lệ Hoa vẫn cứ nghi hoặc, cái con nhóc Thời Tiêu này thật chẳng ngờ lại có bản lĩnh như vậy, lại có thể bước chân vào một gia đình như thế. Nhà họ Diệp sao có thể chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân bình thường như vậy?

Đột nhiên bà nghe thấy chồng nói: “Minh Chương gần đây xin nghỉ ở cơ quan, cũng không thấy về nhà, nó đang làm cái gì thế?”

Lí Lệ Hoa định thần lại, nói đỡ cho con trai theo thói quen: “ Khó khăn lắm Minh Chương mới chịu về nước, anh đừng so đo nhiều như thế! Xin nghỉ thì sao, vốn dĩ đang trong thời gian quá độ mà, anh còn yêu cầu nó cứ như yêu cầu một cảnh sát thực thụ ấy!”

- Hừ, con hư tại mẹ! Em nhìn Lục Nghiêm đi, làm ăn nghiêm túc, giờ trong danh sách thăng chức ở viện kiểm sát có bao giờ thiếu mặt nó đâu? Cùng lớn lên với nhau, thế mà Minh Chương rớt lại hẳn phía sau rồi đấy!

Lí Lệ Hoa cười nói: “Em lại thấy chuyện công việc thì đơn giản thôi, đầu tiên là phải giải quyếtá nhân đã. Em thấy con bé Đình Đình kia cũng tốt lắm, để hôm nào chúng ta sắp xếp cho nó gặp mặt Minh Chương. Minh Chương cũng đến lúc nên có bạn gái rồi!”

Sở dĩ ngay cả chuyện vặt vãnh là đến dự buổi lễ khai trương nhà hàng đồ nướng của con gái nhà họ Hồ lần này Lý Lệ Hoa cũng lôi chồng đi cùng là bởi vì bà muốn tạo quan hệ, sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Ông Hứa trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “ Ừ, em cứ liệu mà làm! Môn đăng hộ đối là tốt! Nhưng sao anh cứ cảm thấy con dâu nhà họ Diệp nhìn rất quen mặt nhỉ?”

Lí Lệ Hoa hừ giọng: “ Lại còn không à, anh không nhớ Minh Chương vì sao mà ra nước ngoài ư? Quên rồi sao?”

Ông Hứa ngẩn người: “ Em nói con bé ấy chính là bạn gái hồi đại học của Minh Chương ư?”

Ông bà Hứa và ông bà Hồ không ở lại lâu mà về luôn, trong nhà hàng đồ nướng chỉ còn mấy thanh niên bọn họ ngồi ăn uống.

Thời Tiêu vừa dùng nĩa xiên những miếng thịt nướng mà Diệp Trì đã cắt thành từng miếng nhỏ vừa lắng tai nghe Hồ Quân nói: “ Đình Đình, xem ra thằng nhóc nhà họ Hứa sắp thành em rể anh thật rồi!”

Thời Tiêu tuột tay, keng một tiếng, cái nĩa trên tay cô rơi xuống đất. Diệp Trì ngoảnh đầu nhìn sang, nhìn cô bằng ánh mắt trách yêu: “ Lớn bằng này rồi còn đánh rơi nĩa!”

Nói rồi anh vẫy tay gọi bồi bàn mang một bộ dụng cụ ăn khác đến, xiên một miếng thịt bò, bón đến tận miệng Thời Tiêu. Những người khác đều nhìn họ chằm chằm. Thời Tiêu ngượng đỏ mặt, vội đưa tay đón lấy: “ Để em tự làm!”

Diệp Trì mỉm cười, chớp chớp mắt, không ép buộc Thời Tiêu nữa mà đưa tay ra vòng qua vai cô, kéo cô ngồi lại gần mình, nhướng mày tiếp tục đề tài ban nãy: “ Đình Đình, anh nghe anh trai em nói thằng nhóc họ Hứa ấy cũng không tồi, không hổ danh là tuổi trẻ tài cao, cũng được đấy! Em đừng kén quá kẻo ế đấy!”

Thời Tiêu cứng đờ người.

Hồ Đình Đình cười tinh quái rồi liếc sang Thời Tiêu: “ Anh chơi bời bao nhiêu nă cuối cùng vẫn lấy được một người vợ như chị Thời Tiêu, sao em phải sợ không lấy được chồng chứ?”

Diệp Trì liếc sang Thời Tiêu: “ Thôi được rồi Đình Đình, anh không nói em nữa là được chứ gì, chuyện trước đây không nhắc đến nữa. Anh bây giờ chính xác là một người đàn ông tốt, đúng không hả vợ yêu?”

Thời Tiêu đặt cái nĩa trên tay xuống, đứng dậy nói: “ Ừ! Em vào nhà vệ sinh một lát!”

Chương 19

Nhìn theo cái bóng biến mất nhanh chóng của Thời Tiêu, Diệp Trì khẽ nheo mắt, hôm nay có vẻ gì đó rất khác thường.

Tả Hồng ném cái càng cua trong tay lên bàn, thốt lên vẻ hài lòng: “ Cho dù món cua nướng ở nhà hàng Đình Đình không ngon thế này thì tôi cũng phải giới thiệu cho bạn bè thường xuyên đến thưởng thức! Cẩm Thành, hôm nay sao Cẩm Phong không đến?”

Phong Cẩm Thành khẽ liếc sang Diệp Trì: “ Dạo này con bé đang làm đại diện cho một nhãn hàng thời trang quốc tế, hai hôm nay đi thăm dò thị trường, ngày mai mới về, bảo tôi nói với Đình Đình một tiếng, hai hôm nữa con bé sẽ mời bạn bè đến ủng hộ! Diệp Trì, nghe nói cậu đã chuyển Thời Tiêu nhà cậu lên làm ở ủy ban thành phố rồi hả?”

Diệp Trì định thần lại, gật đầu đáp: “ Ừ, làm ở cái bộ phận nhỏ ấy thì làm làm gì, tôi bảo Diệp Sinh chuyển đấy. Dù gì làm ở đấy tôi cũng dễ quản lí. Các cậu chớ có xem thường cô ấy, cực kì bướng bỉnh đấy. Vì chuyện tôi chuyển công việc của cô ấy mà dỗi tôi mất mấy ngày. Cũng phải thôi, tôi tự làm tự chịu, chiều quá thành ra… Cô nàng này là không được chiều quá, càng chiều càng làm căng!”

- Em thấy anh Trì lại lấy đó làm vui thì phải!

Hồ Đình Đình chu môi, trêu chọc Diệp Trì. Diệp Trì đưa tay ra gõ trán cô: “Chỉ có em hiểu anh! Sau này lúc nào rảnh nhớ rủ chị Tiêu đi dạo phố. Tiêu Tiêu nhà anh quê lắm, em phải cải tạo cô ấy giúp anh, đưa cô ấy đi mua mấy bộ quần áo thời trang một chút!”

- Ồ, với con mắt của anh Trì mà còn không tự chăm chút được cho vợ mình hay sao? Bảo em ra tay là phải trả tiền công đấy!

Diệp Trì bật cười: “ Không thành vấn đề, cả tiền mua sắn của em cũng cứ tính cho anh đi!”

Hồ Đình Đình cười tít mắt: “ Đấy là anh nói đấy nhé!”

Hồ Quân lên tiếng: “ Cậu cứ chờ mà xem, nó sẽ cho cậu phá sản!”

Diệp Trì bất cần xua tay. Thực ra cũng không hẳn là vì chuyện quẩn áo, bởi vì Thời Tiêu không có nhiều bạn bè, Đình Đình lại hoạt bát vui vẻ, tiếp xúc nhiều với Đình Đình cũng đâu hại gì, dù gì cũng tốt hơn là đi với cái gã tiền bối gì đó.

Diệp Trì thừa nhận bản thân không thể nghĩ thoáng ra được, lúc nào anh cũng cảm thấy quan hệ giữa Thời Tiêu và cái gã Tường Tiến kia hoàn toàn không đơn giản, cái cảm giác này khiến anh cực kì bực bội, khó chịu.

Thời Tiêu mở vòi nước, dấp nước lạnh lên mặt rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, không nén được cười chua xót. Cô vẫn chưa học được cách từ bỏ. Lục Nghiêm nói Hứa Minh Chương không từ bỏ được, còn cô, cũng đã khi nào cô từ bỏ được đâu? Nhưng không từ bỏ được cũng phải từ bỏ, đây là hiện thực của họ. Hồi đầu chính cô đã cương quyết nhận lời kết hôn với Diệp Trì, chẳng phải là để chặt đứt đường lùi trước khi Hứa Minh Chương quay về hay sao? Cứ dây dưa lằng nhằng như thế nào mãi thật chẳng ra làm sao!

Rút giấy ra lau sạch nước trên mặt rồi đi ra ngoài, Diệp Trì nhìn cô hồi lâu rồi thì thầm bên tai: “ Sao thế? Đến ngày à?”

Hiểu ngụ ý trong câu nói của Diệp Trì, Thời Tiêu không khỏi đỏ mặt cúi đầu.

Diệp Trì chợt nhớ ra mấy hôm nay hình như là đến tháng của Thời Tiêu, không chuẩn lắm, thường lúc sớm lúc muộn mấy ngày. Lần trước anh còn gọi điện cho chú Phan hỏi thăm, chú Phan bảo hôm nào anh rảnh thì dẫn Thời Tiêu đến, chú sẽ tìm một bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm để làm kiểm tra tổng thể cho Thời Tiêu, còn bảo chuyện này không thể coi thường, phải điều chỉnh cho ổn, sau này mới dễ có bầu.

Diệp Trì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con cái, nhưng sinh một đứa con với Thời Tiêu cũng là một chuyện không tồi, đợi qua đợt bận rộn này anh sẽ cân nhắc cũng không muộn cũng chưa chuẩn bị tư tưởng làm mẹ. Chỉ có hai cụ thèm ôm cháu nội là cứ năm ba ngày lại giục loạn lên, kể từ lúc họ kết hôn đến giờ, không tìm anh thì nói trực tiếp với Thời Tiêu. Thời Tiêu cũng chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, tìm cách hoãn binh với mẹ anh. Nghĩ đến đây Diệp Trì lại không nhịn được cười.

Đối với chuyện riêng tư này, Diệp Trì còn nhớ rõ hơn cả cô. Thời Tiêu cảm thấy rất khó chịu, vốn muốn mặc kệ Diệp Trì, nhưng tính cách anh không đạt được mục tiêu quyết không bỏ cuộc, anh lại hỏi thêm lần nữa, cho đến khi cô lắc đầu nguầy nguậy anh mới hài lòng.

Thời Tiêu đã thầm nói với mình hàng trăm lần rằng nếu đã có duyên không phận thì nên cắt đứt hẳn đi, không nên qua lại làm gì nữa. Thế nhưng vận mệnh cứ thích trêu đùa, người bạn càng không muốn gặp lại càng bị buộc chặt vào nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó, mặc cho bạn ra sức giãy giụa cũng chẳng thể thoát ra.

Ủy ban thành phố, cục điều tra… hai tòa văn phòng ở ngay sát nhau, giữa hai tòa nhà còn được nối với nhau bằng một chiếc cầu thủy tinh ở tầng ba. Đây đúng là oan gia ngõ hẻm!

Đã vậy nhà ăn của cả hai tòa văn phòng lại được thiết kế ở đầu cầu thang tầng ba. Chỉ cần đi ăn là khó mà tránh khỏi đụng mặt nhau. Ba ngày trước, Thời Tiêu còn thấp thỏm bất an, sợ gặp Lục Nghiêm hay Hứa Minh Chương, thế nên cô phải đi vòng xuống dưới tầng, ra ngoài mua cơm hộp ăn tạm, lén lút như trộm cắp.

Phòng hành chính tính cả Thời Tiêu có cả thảy năm người, đều trên ba mươi tuổi, mọi người rất quan tâm chăm sóc Thời Tiêu, khác hẳn khi cô còn làm ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Thời Tiêu cũng biết, làm ở đây đều là những người “lõi đời”, hoàn cảnh xuất thân của mình ra sao chắc đã bị họ nắm rõ rồi, nếu không một người mới như cô lấy đâu ra được chăm sóc đặc biệt như thế, thậm chí thái độ của họ rõ ràng là đang lấy lòng cô.

Cục cải cách và phát triển ở trên tầng mười, tầng mười một là văn phòng thị trường. Thứ năm, giờ ăn trưa, Thời Tiêu từ chối lời mời nhiệt tình của chị Đoàn ngồi bàn đối diện, thoát thân ra ngoài, đứng đợi cầu thang máy để xuống dưới mua cơm. Cầu thang máy mở ra, Thời Tiêu đi vào trong mới phát hiện ra Diệp Sinh và mấy lạnh đạo khác đều có mặt. Thời Tiêu cắn chặt môi, không biết nên ứng phó ra sao với tình cảnh này, có phải nên giả bộ như không quen biết? Diệp Sinh lên tiếng trước: “ Thời Tiêu, đi ăn cơm à, cùng đi nhé!

Thời Tiêu đi theo Diệp Sinh vào nhà ăn mới phát hiện bình thường trông Diệp Sinh có vẻ dịu dàng là thế, nhưng từ trong con người anh ta vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ. Anh ta có thể khiến bạn buộc phải nghe theo anh ta, dù gì thì cũng là em trai của Diệp Trì mà.

Đang là giờ ăn trưa nên nhà ăn đầy ắp người. Cô đi cùng với các lãnh đạo như thế này, muốn không gây chú ý cũng khó. Hơn nữa rõ ràng Diệp Sinh cũng chẳng ngần ngại để người khác biết quan hệ của họ. Thời Tiêu vì ngại ngùng mà từ đầu đến cuối cứ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Chính vì vậy cô không phát hiện ra, kể từ lúc cô bước vào, ánh mắt ấy đã dán chặt vào cô.

Lục Nghiêm buổi trưa không có chuyện gì nên đã gọi điện tìm Hứa Minh Chương đến nhà ăn cùng ăn cơm. Dù gì cũng làm trong cùng một tòa văn phòng, đi chung cũng rất tiện.

Kể từ lúc ra viện, về nhà một lần, Hứa Minh Chương dường như đã trở thành một người khác hẳn, không nhắc đến Thời Tiêu dù chỉ một từ, dường như con người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Chấp nhận sự sắp đặt đi xem mắt của mẹ, chấp nhận sự sắp đặt về công việc của bố, nhưng Lục Nghiêm dường như cảm thấy Hứa Minh Chương thiếu đi chút gì đó mà nhất thời anh chưa nói ra được.

Sau khi gặp Thời Tiêu, Lục Nghiêm ngẫm nghĩ kĩ lại thấy Thời Tiêu nói đúng, anh quá ngây thơ, bảo bố mẹ Hứa Minh Chương chấp nhận Thời Tiêu thật sự rất khó, cho dù có miễn cưỡng chấp nhận thì tương lai ra sao cũng chẳng ai dám chắc.

Hơn nữa Thời Tiêu nói cô đã kết hôn rồi, ban đầu Lục Nghiêm còn nghĩ cô bịa ra để che mắt Hứa Minh Chương nhưng ngày hôm ấy thấy cô nghe điện thoại, anh nghĩ rằng đó đúng là sự thật, mà cho dù cô chưa kết hôn thì chắc cũng đã có một người bạn trai bàn tính chuyện cưới xin rồi, khẩu khí tự nhiên ấy chỉ có thể nói với một người cực kì thân cận mà thôi.

Vì vậy mặc dù cuối cùng Lục Nghiêm nói hy vọng Thời Tiêu và Hứa Minh Chương gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng nhưng về sau nhìn thấy bộ dạng của Hứa Minh Chương, anh lại cảm thấy như thế này cũng tốt, ai đi đường nấy,để lại chút tiếc nuối cũng chẳng làm sao, dù ngày tháng còn dài, vẫn phải tiếp tục

Nhưng lúc này, Lục Nghiêm có thể cảm nhận rõ ràng Hứa Minh Chương đang có cái gì đó bất thường, ánh mắt ảm đảm, nhìn thẳng về phía sau lưng anh, khiến cho Lục Nghiêm không khỏi sởn gai óc, ngoảnh đầu nhìn theo ánh mắt Hứa Minh Chương, vừa hay nhìn thấy đoàn lãnh đạo cấp cao bước vào cùng với Thời Tiêu đang e dè cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống che đi khuôn mặt cô. Mặc dù trong nhà ăn hết sức ồn ào nhưng cảnh tượng này khiến anh thấy cô như đang một mình đi trong đêm tối, cực kì cô độc và sợ hãi.

Lục Nghiêm kinh ngạc hồi lâu: “Sao cô ấy lại ở đây?”

Hứa Minh Chương lập tức thả lỏng mình, thu lại ánh nhìn, trên mặt hiện lên nụ cười châm biếm: “ Cậu không biết à, hồi đầu cậu cứ xem thường cô ta. Sở dĩ cô ta đá Tưởng Tiến là bởi vì muốn leo vào nhà họ Diệp đấy. Giờ cô ta đã là chị dâu của Diệp phó thị trưởng, dâu trưởng của nhà họ Diệp. Nếu không phải mẹ tôi nói rõ chân tướng sự việc thì đến giờ tôi vẫn bị bịt mắt. Cô ta là người đàn bà vô tình, ham vinh hoa phú quý. Bao nhiêu năm nay dường như tôi đã tự đẩy mình vào một giấc mộng do chính mình thêu dệt nên. Giờ tỉnh lại mới biết mình ngu xuẩn đến thế nào. Vì vậy giờ tôi rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ…”

Lục Nghiêm ngây người, không tự chủ được đưa mắt nhìn Hứa Minh Chương, cứ cảm thấy tình huống này có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì phó viện trưởng Lý, cấp trên của Lục Nghiêm, đang ngồi cùng với Diệp thị trưởng đã nhìn thấy bọn anh và vẫy tay gọi bọn họ sang.

Diệp phó thị trưởng phụ trách công-kiểm-pháp [1], hoàn cảnh và thân thế của Lục Nghiêm cùng Hứa Minh Chương ra sao những người ngồi đây đều nắm rõ, do vậy có gọi hai người họ sang ăn cơm cùng cũng là chuyện thường tình. Nào ai ngờ Thời Tiêu lại có ân oán với hai người họ.

Nhìn thấy bóng Hứa Minh Chương và Lục Nghiêm đang tiến lại gần, Thời Tiêu nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, dường như cơ thể cô bị làm phép gắn chặt xuống ghế, chỉ biết ngẩn ra nhìn họ đến gần. Mặc dù đã làm công tác tư tưởng cho bản thân nhưng lúc Hứa Minh Chương mang theo ánh mắt và nụ cười khinh bỉ đến gần, cô vẫn chẳng thể kiềm chế nổi nỗi đau bùng lên trong lòng. Thời Tiêu cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể chịu được.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, chẳng mấy chốc Thời Tiêu đã ph, cho dù cô không muốn có bất kì quan hệ nào nữa nhưng Hứa Minh Chương rõ ràng không có ý bỏ qua cho cô. Hứa Minh Chương lần lượt chào hỏi các vị lãnh đạo rồi đánh mắt về phía Thời Tiêu.

Diệp Sinh vui vẻ giới thiệu: “ Đây là Tiểu Thời, nhân viên mới chuyển đến làm việc ở cục cải cách và phát triển. Còn đây là cậu Hứa làm việc ở bộ phận điều tra kinh tế. Đây là cậu Lục, làm việc ở viện kiểm sát tối cao!”

Hứa Minh Chương nhếch môi cười. Nụ cười ấy khiến Thời Tiêu lạnh người: “ Diệp phó thị trưởng chắc là không biết đâu nhỉ, Thời Tiêu là đàn em của tôi và Lục Nghiêm đấy!”

Mặt Thời Tiêu trắng bệch ra. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Diệp Sinh. Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo: “ Chào anh Lục, chào anh Hứa, lâu quá không gặp!”

Hứa Minh Chương cười ha ha: “ Đúng là lâu lắm không gặp, anh còn nhớ em Thời hình như học ở khoa quản trị kinh doanh thì phải, sao lại làm việc ở ủy ban thành phố thế này? Đúng là quá bất ngờ!”

Diệp Sinh khẽ nhíu mày, hết nhìn Lục Nghiêm và Hứa Minh Chương rồi lại quay sang nhìn Thời Tiêu.

Thức ăn ở nhà ăn cũng không tồi, nhất là hôm nay cùng đi ăn với mấy lãnh đạo nên toàn món ngon. Đáng tiếc là “con lợn tham ăn” Thời Tiêu hôm nay chẳng thấy ngon miệng chút nào, từ đầu đến cuối chỉ cắm đầu vào ăn, ăn vội vàng cho xong bữa rồi đứng dậy cáo từ trước, thật là thê thảm!

Ra khỏi nhà ăn, Thời Tiêu vẫn còn có thể cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào lưng cô. Hứa Minh Chương cười khẩy đầy khinh mạn và chẳng chút giấu giếm, điều này khiến Thời Tiêu gần như không thể chịu đựng được.

[1] công an – kiểm sát – tư pháp

Chương 20

Thời Tiêu vừa ra khỏi tòăn phòng thì Diệp Trì gọi điện đến: “ Anh đang bị tắc đường, em đợi anh một lát nhé! Ngoan nhé…”

Thời Tiêu cúp máy, đi bộ chậm rãi dọc bên lề đường. Đang là giữa mùa đông, bầu trời hôm nay lại âm u, mới hơn năm giờ chiều mà trời đã tối sầm rồi. Thời Tiêu kéo cao cổ áo, cái lạnh bên ngoài khiến cô rùng mình. Vừa đi đến đầu đường, chiếc Land Rover màu đen quen

thuộc từ đằng sau chạy đến, dừng bên cạnh cô. Cửa xe mở ra, Lục Nghiêm từ trên xe bước xuống, đứng trước mặt Thời Tiêu, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét hồi lâu: “ Hóa ra hôm ấy cô không nói đùa, cô đã kết hôn thật, nhưng tôi không tin cô giống như những gì mà Minh Chương nói!”

- Như thế nào?

Thời Tiêu đột nhiên bật cười, lửa giận và sự ấm ức bao nhiêu năm nay tích tụ trong lòng bỗng bùng lên: “ Ham hư vinh đúng không? Anh có thể nói cho Hứa Minh Chương biết, tôi đúng là cực kì ham hư vinh, hơn nữa chồng tôi có thể làm thỏa mãn lòng tham ấy của tôi, sau này bảo anh ta tốt nhất cứ coi như chưa từng quen biết tôi, đừng để lòng tham hư vinh của tôi làm vấy bẩn sự thanh cao của anh ta!”

Lục Nghiêm gãi đầu: “ Thời Tiêu, tôi không có ý đó, tôi…”

Còn chưa nói hết thì tiếng phanh xe chói tai đã cắt ngang lời anh. Diệp Trì từ trên xe bước xuống, đưa một cánh ta ra kéo Thời Tiêu vào lòng, hướng ánh mắt sắc lạnh vào Lục Nghiêm.

Lục Nghiêm đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè xuống khiến anh bất giác lùi lại sau.

Diệp Trì nheo nheo mắt, cảm giác khuôn mặt hơi quen quen, dường như đã gặp gã này trong bệnh viện lần trước, nghe nói là tiền bối của Tiêu Tiêu. Hôm nay anh ta không mặc bộ đồng phục giống hôm trước, còn nhớ lần trước gã này cũng khá dữ dằn. Ban nãy lúc ở trên xe, Diệp Trì nghĩ mình nhìn nhầm. Mặc dù trời đã nhá nhem, lại cách một khoảng khá xa, nhưng Diệp Trì vẫn cảm nhận được rõ ràng là Tiêu Tiêu đang nổi giận hoặc đang ấm ức.

Mặc dù hai người mới chỉ kết hôn được vài tháng nhưng Diệp Trì rất hiểu Thời Tiêu, anh gần như có thể cảm nhận được rõ ràng từng tâm trạng và thay đổi ở cô.

Anh biết rõ Thời Tiêu đang không ổn, kể từ lúc bị ốm dến giờ cô có cái gì đó không bình thường, nhưng cụ thể như thế nào thì anh lại không tìm được nguyên nhân.

Diệp Trì không phải là một người đàn ông thích so đó chuyện quá khứ. Nhưng chuyện quá khứ của Thời Tiêu ra sao ngày càng khiến anh tò mò, càng ngày càng nghi ngờ, càng ngày càng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Truy hỏi quá khứ không phải phong cách của một người đàn ông phong độ, nhưng Diệp Trì không thể kiềm chế được cái ý muốn tìm hiểu quá khứ của cô.

Thực ra chẳng ai hiểu rõ bằng anh, với Thời Tiêu anh là người đàn ông đầu tiên. Diệp Trì là người coi trọng trinh tiết, anh chưa bao giờ phủ nhận chuyện này. Nói thực lòng , mới lần đầu gặp mặt mà Thời Tiêu đã thản nhiên nhận lời mời đi uống rượu của anh khiến anh nghĩ rằng cô cũng giống như biết bao đứa con gái khác, ngoài mặt trông có vẻ ngây thơ nhưng thực ra cũng chỉ là một lũ mất nết mà thôi.

Đến lúc ôm cô vào lòng, cảm nhận được mặc dù cô đã mơ màng trong cơn say nhưng khi ở dưới cơ thể anh, cô lại e thẹn như một bông hoa, run rẩy nở bừng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến con tim của Diệp Trì bị trói chặt. Sự bẽn lẽn, ngượng nghịu của cô khiến anh nôn nóng muốn giữ cô lại bên mình, không muốn để cho người đàn ông thứ hai nhìn thấy dáng vẻ đó của cô.

Diệp Trì cực kì độc tài, nhưng anh cũng lý trí và sắc bén, mặc dù đến giờ vẫn còn chưa biết lý do chính xác vì sao Thời Tiêu lại nhận lời lấy mình, nhưng anh biết cô không hề yêu anh, ít nhất đến lúc này cô vẫn chưa yêu anh.

Nhưng anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ yêu anh, cô buộc phải yêu anh, anh muốn trở thành người đàn ông duy nhất trong đời cô, trong trái tim cô.

Đèn đường đã bật, chiếu sáng không gian âm u, tuyết bắt đầu lất phất rơi, những bông tuyết trắng tinh bay lượn trong không trung, tuyệt đẹp và đầy tự do, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi xuống, trở về với đất, thuộc về mặt đất, giống hệt như cô.

Mặc kệ quá khứ là yêu hay hận, tất cả đều đã tan thành mây khói. Nếu đã lựa chọn rồi thì bắt buộc phải từ bỏ. Thời Tiêu mỉm cười nhẹ nhõm: “ Lần trước quên không giới thiệu với anh, đây là Diệp Trì, chồng em. Diệp Trì, đây là anh Lục Nghiêm, đang làm ở viện kiểm sát!”

Sau khi nghe Thời Tiêu giới thiệu, Diệp Trì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhếch miệng cười đầy phong độ: “ Xin chào!

Lục Nghiêm đứng nguyên tại chỗ nhìn đôi nam nữ lên xe và rời đi, lần đầu tiên có cảm giác chân thật đến thế. Mặc cho trong lòng Minh Chương nghĩ gì, Thời Tiêu thực sự đã thuộc về người khác rồi, tình yêu đã qua đi rồi.

Diệp Trì liếc nhìn Thời Tiêu một lượt rồi cười khẽ: “ Anh chàng này cũng đẹp trai phết đấy!”

Cô ngoảnh đầu sang nhìn anh, nói bằng vẻ rất nghiêm nghị: “ Nói thật lòng, còn kém xa anh!”

Câu nói này chẳng biết cô có nói thật lòng không nhưng lại có thể lấy lòng được “tảng băng” Diệp Trì. Anh toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng.

Trong con mắt của Thời Tiêu, Diệp Trì có hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt, lúc thì ngang ngược, lúc thì dịu dàng, khi thì sắc bén, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra, tất cả những vẻ mặt ấy đều không chân thực bằng vẻ mặt cười lúc này.

- Cô nhóc ngốc nghếch này….

Diệp Trì đưa tay lên xoa đầu Thời Tiêu, ánh mắt yêu thương lấp lánh ánh đèn màu.

Thời Tiêu chợt ngẩn người,đến lúc cô định thần lại mới phát hiện ra hai người không phải đang trên đường về nhà.

- Đi đâu thế? Muộn thế này rồi?

Diệp Trì với tay bật loa lên, trong phút chốc, trong xe tràn ngập tiếng đàn dương cầm du dương, khiến tâm trạng bỗng trở nên thư thái.

- Ra sân bay, đi Tam Á với anh!

Vừa nghe xong câu này, Thời Tiêu ngồi bật dậy, tưởng là mình nghe nhầm: “Cái gì? Diệp Trì, anh điên à, ngày mai em còn phải đi làm mà!”

Diệp Trì nhướng mày: “ Yên tâm, anh đã xin nghỉ cho em rồi! Không có em trái đất vẫn quay mà!”

Thời Tiêu cảm thấy mình có nổi cáu với Diệp Trì cũng vô ích, liền hít sâu một hơi rồi hỏi: “ến đó làm gì?”

- Tham gia một hội nghị, tối qua anh nhớ là đã nói với em rồi mà!

Mặt Thời Tiêu hơi đỏ lên, sau khi làm “chuyện đó” xong mà cô vẫn nhớ được những lời anh nói mới tài. Cô nghiến răng gắt: “ Anh đi mà đi, em về nhà!”

Diệp Trì liếc cô một cái rồi phì cười, với lấy cái gương trong ngăn kéo ô tô rồi đưa cho cô, nói đùa: “ Em soi đi, nhìn bộ dạng em lúc này chẳng khác gì một con mèo đang xù lông! Hay là chúng ta cũng nuôi một con đi, đáng yêu lắm đấy!”

Thời Tiêu thấy mình với Diệp Trì cứ như thể ông nói gà, bà nói vịt liền gạt tay anh ra, hậm hực ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe sân bay. Diệp Trì xuống xe, đi sang bên kia mở cửa cho Thời Tiêu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “ Hội nghị này kéo dài đến ba ngày, để em ở nhà một mình anh không yên tâm. Em quên chuyện lần trước em bị sốt rồi à? Nào, đừng giận nữa, lần sau anh hứa sẽ báo trước với em, thế có được không? Yên tâm, chủ nhật là chúng ta sẽ về rồi mà! Nào!”

Nghe Diệp Trì thì thầm dỗ dành, Thời Tiêu chợt phát hiện, muốn dỗi với anh chẳng phải chuyện đơn giản. Hơn nữa cô cũng biết, Diệp Trì nếu đã muốn cô làm gì thì cho dù cô có phản đối cũng chẳng có tác dụng. Nhớ lại lần trước mình bị ốm, Diệp Trì đã không quản đêm hôm khuya khoắt quay về, mặc dù không hiểu gì về công việc của của anh nhưng cô cũng loáng thoáng biết được công việc của anh quan trọng hơn mình nhiều. Công việc của cô nói dễ nghe một chút là công chức, nói khó nghe thì đó là công việc của một lũ mọt sống dựa vào xuất thân và các mối quan hệ. Về mặt này, Thời Tiêu cũng là người “thức thời”. Đã nhìn thấy nhiều đồng nghiệp của mình dựa vào các mối quan hệ để tiến thân, có sự nghiệp ổn định, cô cũng thấy ngưỡng mộ và đố kỵ. Nếu có thể dựa vào các mối quan hệ, đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Hồi trước, vì chuyện điều chuyển công việc mà cô dỗi với Diệp Trì chẳng qua là bởi cô sợ chuyển sang chỗ làm mới sẽ đụng mặt Hứa Minh Chương mà thôi. Nhưng bây giờ cô đã nghĩ thoáng hơn rồi. Thực ra cô chịu đủ rồi, giống như Quyên Tử từng nói: “ Tiêu Tiêu à, cậu chẳng còn giống cậu nữa rồi, cậu có biết không hả? Tự soi gương đi, cậu bây giờ như con dở hơi ấy,sống thoải mái một chút không được sao? Vì Hứa Minh Chương mà thành ra thế này, có đáng không

Đúng thế, có đáng không? Mẹ anh ta đã sỉ nhục mình trước, rồi đến anh ta cũng tỏ ra khinh thường mình. Nghĩ lại, mình đâu làm gì có lỗi với anh ta?

Bên trong cái vẻ ngoài “ngơ ngơ”, Thời Tiêu là một người phụ nữ cực kì lạnh lùng. Trước đây còn dây dưa với Hứa Minh Chương là bởi vì cô thấy áy náy với anh ta, giờ nghĩ lại thấy chuyện đó thật nực cười, cho dù anh có biết chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng là người không có quyền khinh bỉ cô nhất trên đời này. Nếu có thể hưởng thụ hiện tại thì chớ có làm cao nữa, dù gì cũng chỉ là một lũ sâu bọ; đó là lý tưởng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của Thời Tiêu. Có người tình nguyện thì tội gì không hưởng?

Nghĩ thông suốt rồi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Thời Tiêu liếc hai bàn tay không của Diệp Trì liền hỏi chẳng chút thiện chí: “ Chúng ta cứ thế này mà đi ư?”

Anh nhoẻn miệng cười, bế cô xuống xe rồi đóng cửa xe lại, khoác vai cô đi vào trong.

- Yên tâm đi, có chồng em ở đây rồi, những việc ấy cứ để anh lo!

Nhìn thấy thư ký Lưu của Diệp Trì đứng cách đó không xa, Thời Tiêu liền hiểu ra, có một “đại quản gia” ở đây rồi thì mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa thôi.

Tam Á vào tháng một vô cùng đẹp, giống như một thiếu nữ đang độ trăng rằm, kiểu diễm và tươi tắn.

Ở Tam Á bây giờ, thời tiết rất ấm áp, phương Bắc vẫn còn băng tuyết lạnh giá nhưng ở đây thời tiết đã ấm áp như mùa xuân.

Tam Á vào tháng một thật sự mê hồn người, có bãi biển cát trắng mịn cùng với nước biển xanh biếc, những rừng dừa bao la, còn cả những món ăn ngon mà Thời Tiêu rất thích.

Tam Á vào tháng một đã hớp hồn Thời Tiêu, cô dường như là một con bướm đã thoát khỏi cái vỏ kén nặng nề, trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ. Lúc này cô giống như một đóa hoa rực rỡ sắc xuân, đẹp kiểu diễm, khiến Diệp Trì càng thêm say đắm và yêu chiều. Tay cầm dép của hai người, anh nhoẻn cười đi theo sau cô, lặng lẽ nhìn cô đi chân trần, nhảy nhót trên lớp cát trắng mịn, trong lòng bỗng dưng trào một cảm xúc lạ lùng. Anh có thể bất chấp hình tượng để dắt tay Thời Tiêu đi ăn hết những món đồ ăn vặt bán trên bãi biển. Buổi tốt, khi hai cơ thể quấn lấy nhau, cảm nhận những cái rùng mình của cô, anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

Nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, mồ hôi đầm đìa trên cơ thể,ôm chặt thân thể mềm mại của Thời Tiêu, Diệp Trì lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ đây chính là hạnh phúc, chẳng trách mà ai ai cũng muốn có nó.

Chỉ vỏn vẹn có ba ngày ngắn ngủi mà dường như Thời Tiêu đã thoát xác thành một con người khác, gần như quên hết những phiền muộn trong lòng, chỉ còn lại niềm vui. Ba ngày đủ để khiến cho trái tim Thời Tiêu lắng xuống, cũng khiến cho cô cảm nhận được sự chân thực của cuộc hôn nhân này.

Về sau Thời Tiêu nhiều lần nghĩ, có lẽ chính trong ba ngày này, một thứ tình yêu mới đã bắt đầu nảy mầm, chỉ có điều cô vẫn lơ mơ không nhận ra mà thôi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ