Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hôn nhân đã qua - trang 7

Chương 25

Diệp Trì nghe thấy tiếng tút tút vọng từ đầu dây bên kia, sững người vì kinh ngạc, sau đó mới lắc đầu bật cười: cô nàng này bị mình chiều hóa hư, từ chỗ làm mình làm mẩy chuyển sang ngang nhiên chống đối rồi.

Cũng may là anh đã thầm dặn dò trước với lãnh đạo cục cải cách và phát triển của cô rồi, chắc họ sẽ không làm gì quá đáng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cẩm Phong đang nhìn anh chằm chằm:

- Thời Tiêu à?

Cẩm Phong hời hợt hỏi một câu, thấy anh gật đầu liền đứng dậy, lấy áo khoác ngoài vắt lên cánh tay: “Đi thôi!”

Cô luôn cố gắng che giấu tâm trạng của mình, đưa tay lên giả vờ xem đồng hồ: “Mới có chín giờ, sớm thế này đã về khách sạn thì chán chết, hay là đi uống một ly đi!”

Diệp Trì liếc nhìn cô, gặp Cẩm Phong ở thành phố ven biển này hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Sau khi các quy định mới về ngành bất động sản được đưa ra, hầu hết các nhà đầu tư trong cả nước đều nhắm vào những khu vực ở vành đai hai và ba. Diệp Trì cũng vậy. Không thể nói các khu vực ở vành đai một không kiếm ra tiền, nhưng dưới hàng loạt các quy định như vậy, lợi nhuận cũng giảm đến mức thấp nhất, muốn duy trì được lợi nhuận chỉ còn cách mở rộng thị trường ra bên ngoài.

Sở dĩ Diệp Trì chọn thành phố ven biển này để tiến hành hạng mục tiếp theo, nói thực lòng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thời Tiêu. Thực ra Thời Tiêu chẳng có chút tế bào văn nghệ, lãng mạn nào, sở thích có lẽ là chơi điện tử, nếu ở cùng với cô nhóc An An, chắc cả hai có thể ngồi lì một chỗ chơi điện tử suốt cả ngày. Thế mà không biết cô nàng moi ở đâu ra một bài thơ của Hải Tử, đọc mấy câu: “Tôi có một căn nhà, Nằm sát bên bờ biển, Tuyệt đẹp!”. Lúc đọc câu thơ ấy, hai người đang ngồi ở phòng khách. Chẳng mấy khi có được ngày nghỉ, cô cầm điều khiển, ngồi xem một tiết mục trên truyền hình, anh mang laptop ra, ngồi cách cô không xa, xử lí một vài công việc, thời gian gần đây khá nhiều việc.

Diệp Trì vô cùng kinh ngạc, chẳng mấy khi cô lại yêu văn nghệ như thế. Ánh nắng mặt trời ấm áp ban trưa xuyên qua rèm cửa, phủ lên người cô những chùm ánh sáng dịu dàng, khiến toàn thân cô sáng lên, trong veo và lấp lánh

Cô mặc áo sơ mi của anh, tay áo xắn lên cao, vạt áo rất dài. Cô ngồi trên thảm, bên dưới mặc một chiếc quần lót hoa thấp thoáng dưới tà áo, mái tóc buông xõa, rất gợi cảm, còn sexy hơn bất kì người phụ nữ nào, sexy đến chết người.

Chỉ nhìn bộ dạng ấy thôi là biết ngay hai người vừa làm gì. Thông thường, chỉ cần hai người ở nhà, Diệp Trì tuyệt đối không tha cho cô. Vận động là nguồn gốc của sự sống, đương nhiên cô nàng mới đầu lúc nào chẳng chống cự một hồi. Nhưng đối với Diệp Trì, đây là khúc dạo đầu giữa hai vợ chồng với nhau.

Diệp Trì rất thích cô ăn mặc kiểu này, cảm giác từ đầu đến chân cô đều thuộc về anh, đây là người phụ nữ của anh, vợ của anh.

Còn về phía Thời Tiêu, kể từ hồi phát hiện ra mặc quần áo của Diệp Trì còn thoải mái hơn cả mặc quần áo thể thao, thế nên cô đã thay đổi sở thích, ở nhà toàn mặc như thế này. Bởi vì không biết áo sơ mi và quần lót của Diệp Trì làm bằng chất liệu gì mà mặc lên người lại thấy dễ chịu vô cùng; cô hoàn toàn không biết mình ăn mặc kiểu này lại vô cùng sexy trong mắt đàn ông.

Diệp Trì khẽ nhếch môi cười. Thời Tiêu lúc ấy đẹp đến mê hồn, anh cảm thấy cô lúc này còn đẹp hơn, mê hồn hơn cả khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau.

Vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy tập tài liệu về thành phố này, anh đã để mắt đến. Ở đây không chỉ có biển xanh biếc mà còn có nền văn hóa nhân loại phong phú. Câu slogan quảng cáo cho việc khai thác địa ốc ở đây là: “Tôi có một căn nhà, Nằm sát bên bờ biển, Tuyệt đẹp!”. Anh muốn tặng cho Thời Tiêu một nơi có địa hình tốt nhất, tầm nhìn tuyệt vời nhất. Có thể sang năm, hai người sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở đây.

Có suy nghĩ này trong đầu, đột nhiên Diệp Trì lại phát hiện đấy chính là động lực lớn, còn lớn hơn cả món lợi nhuận kếch xù. Anh say mê như ma nhập, đích thân đến tận nơi này để xem xét môi trường, đưa ra những yêu cầu rất khắt khe của mình. Tất cả chỉ bởi một câu nói của Thời Tiêu, cùng với hình ảnh tuyệt mỹ của cô vào khoảnh khắc ấy.

Hôm qua, lúc động thổ, anh bỗng cảm thấy cảm động khó nói nên lời, có cảm giác như mình đang tận tay gieo một hạt giống, đang ân cần chăm sóc chờ ngày hạt giống nảy mầm, phát triển và ra hoa.

Nghĩ đến đây, anh chợt muốn về nhà ngay lập tức, liền ngoảnh đầu nói với Cẩm Phong: “Thôi, giờ anh phải về nhà!”

Cẩm Phong không khỏi giật mình, tưởng mình nghe nhầm: “Anh bảo đi đâu cơ?”

Diệp Trì mỉm cười, lấy điện thoại ra, ấn phím rồi nói: “Chuẩn bị ngay cho tôi một chiếc xe, tôi phải về nhà!”

Cẩm Phong trợn tròn hai mắt nhìn Diệp Trì lái xe đi. Cô đứng ngây ra ở bên đường, mãi không thể định thần lại. Gió biển phả vào mặt cô, thoáng lạnh khiến cô rùng mình, nhưng làm sao có thể lạnh bằng cảm giác trong tim cô lúc này. Sự ghen tị bùng lên trong lòng Cẩm Phong. Tại sao Thời Tiêu lại may mắn đến thế, cô ta dựa vào đâu, cô ta có tư cách gì? Cô ta thậm chí chẳng yêu Diệp Trì, cô ta không xứng được Diệp Trì yêu như vậy, cô ta không xứng!

Cẩm Phong cảm thấy mình quá thê thảm, đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Phong, thế mà lại đi yêu đơn phương Diệp Trì, thậm chí còn vắt óc nghĩ đủ mọi lý do để được gặp anh, để có cơ hội tiếp cận anh, chỉ đáng tiếc là tất cả đều vô dụng, cô thậm chí còn chẳng nhận được một ánh mắt của anh.

Tại sao Thời Tiêu có thể làm được còn cô thì không? Cô không tin cuối cùng mình lại thua con ranh ấy. Cô vẫy xe, trở lại khách sạn lấy hành lý. Ở cái thành phố ven biển khỉ ho cò gáy này, không có Diệp Trì, cô chẳng muốn ở lại dù chỉ một giây.

Thời Tiêu uống hơi nhiều. Lúc ăn cơm đã uống rượu Mao Đài nặng, đến khi đi hát lại gọi mấy chai rượu Hoàng Gia, chị Điền với mấy người ham “của chùa” cứ bán mạng mà uống, nói rằng rượu này rượu kia đắt lắm. Chị ta uống một mình thì chẳng nói làm gì, còn nhất quyết kéo cả Thời Tiêu uống cùng. Uống bao nhiêu Thời Tiêu cũng chẳng nhớ rõ, về sau lại mở một chai vang, cuối cùng kết thúc bằng bia.

Nào đỏ, nào trắng, nào tây, nào ta… trộn lẫn với nhau. Thời Tiêu bắt đầu không chịu nổi. Nhưng lúc giải tán, cô vẫn có thể giữ được phong độ. Thực ra Thời Tiêu đúng là một kì nhân, lúc mới uống say thì ngoan lắm, cô bảo làm gì là làm nấy, vô cùng đáng yêu, những người không biết rõ còn không biết là cô say. Trưởng phòng Châu là một người trong số ấy. Nhìn thấy Thời Tiêu chỉ hơi đỏ mặt, hành động, lời nói vẫn rất bình thường, lại biết Hứa Minh Chương và cô là bạn cùng trường, đã quen biết nhau từ lâu nên yên tâm để Hứa Minh Chương đưa cô về nhà.

Ban nãy Hứa Minh Chương đã nhìn ra cô uống hơi nhiều. Thời Tiêu mà uống nhiều thường trở nên hay cười, đôi mắt cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh, vô cùng hấp dẫn. Hồi đó anh cũng bị chính đôi mắt ấy hút hồn, như bị lún vào đầm lầy, đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thoát ra được.

Xe xuống khỏi cầu vượt, Hứa Minh Chương liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi rồi, kể từ lúc lên xe cho đến giờ, cô không nói một câu nào, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

Anh mở cửa xe, làm gió đêm ùa vào. Cuối tháng hai, luồng gió hơi lạnh nhưng có thể thổi đi sự ngột ngạt trong xe. Hứa Minh Chương vẫn cảm thấy vô cùng bức bối và căng thẳng, anh không thể định nghĩa nổi cảm giác của mình lúc này. Anh với tay rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu: “Địa chỉ?”

Lúc này Thời Tiêu đã ngấm men rượu, cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, trước mắt như mờ đi, nhắm mắt lại mới thấy dễ chịu một chút, hoàn toàn chẳng nghe thấy Hứa Minh Chương nói gì. Anh hỏi hai tiếng mà không thấy cô đáp lại liền ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh đèn màu lấp lánh chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, có vẻ gì đó rất xanh xao. Đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt khép lại, nhưng không phải là ngủ, đôi hàng mi dài và cong khẽ rung rinh, bên dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi đỏ mọng. Anh thậm chí còn nhớ như in hương vị, sự mềm mại và hương thơm của đôi môi ấy.

Hứa Minh Chương chợt thấy khát nước, chân đạp thắng, dừng lại bên đường, với tay mở tủ lạnh trong xe, chộp lấy chai nước khoáng, vặn nắp và tu hết nửa chai.

Hành động này của anh khiến Thời Tiêu mở mắt nhìn anh, có vẻ gì đó rất mơ hồ. Cô nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Hứa Minh Chương, anh về thật rồi! Mẹ kiếp, anh còn về làm gì nữa? Sao anh không chết luôn ở bên nước ngoài, mãi mãi đừng quay lại nữa? Anh biết không, mãi mãi đừng về nữa!”

Trong lúc Hứa Minh Chương đang ngẩn người ra thì Thời Tiêu đã đẩy cửa ra và bước xuống xe, lảo đảo đi ra giữa đường. Anh giật nảy người, vội vàng xuống xe, ôm lấy cô, tránh được một chiếc xe lao vụt qua.Cửa kính xe từ từ hạ xuống, từ bên trong thò ra một cái đầu hỏi: “Mẹ kiếp, muốn chết à?”

Thời Tiêu giậm chân gào lên: ông muốn chết thì có! Tôi đang sống tốt thế này, còn lâu mới muốn chết nhé!”

Hứa Minh Chương dở khóc dở cười, vội vàng vừa ôm vừa kéo cô vào bên đường. Cô nôn khan hai tiếng rồi “ọe”, sau đó gục đầu vào gốc cây vệ đường mà nôn thốc nôn tháo.

Hai ngày nay không có Diệp Trì ở nhà, Thời Tiêu chẳng ăn uống gì mấy, ăn cũng chẳng thấy ngon, cứ cảm thấy khó chịu, lại không dám nói với anh. Con người anh ta cứ thích chuyện bé xé ra to, có chút bệnh vặt cũng làm toáng lên khiến ai cũng biết. Thời Tiêu rất ngại chuyện này.

Do đó, bụng rỗng mà uống rượu càng thêm khó chịu. Hứa Minh Chương đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng cô, đưa cho cô chai nước bảo cô súc miệng, không khỏi cằn nhằn: “Em uống lắm như vậy làm gì, em quên là sau khi uống rượu bộ dạng mình ra sao rồi à? Rượu là của người ta, dạ dày mới là của mình…”

Thời Tiêu chẳng chút nể nang, hất tay anh ta ra, ngồi bệt xuống bồn hoa ven đường, ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Minh Chương: “Anh chớ có ở đây mà giả bộ, chẳng phải anh hận tôi thấu xương ư? Anh thanh cao, anh thanh cao mà đi bám lấy Hồ Đình Đình!”

Những đường gân trên trán Hứa Minh Chương giật giật, anh biết cô say rồi, không nên so đo với cô làm gì, nhưng lúc này cô còn lôi chuyện này ra để chửi anh khiến anh thực sự không thể nhẫn nhịn được. Anh gần như nghiến răng trèo trẹo: “Em nói thế là có ý gì? Bốn năm trước em vì Tưởng Tiến mà đá anh, anh chấp nhận. Anh biết em và Tưởng Tiến chia tay nhau rồi, vội vã từ nước ngoài quay về đây. Còn em thì sao? Em đối xử với anh như thế nào? Anh đến chết vẫn yêu em, anh bám Hồ Đình Đình chẳng qua là để gặp được em. Mẹ kiếp, anh đê tiện quá phải không? Em hài lòng rồi chứ? Trong lòng em thoái mái rồi chứ, vui rồi chứ?”

Thời Tiêu sững người, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô chợt rùng mình. Nôn hết rượu trong bụng ra, cô cũng dần tỉnh táo hơn. Giữa hai người có quá nhiều trở ngại, bố mẹ của anh, giờ còn cả Diệp Trì. Đúng thế! Diệp Trì! Nghĩ đến Diệp Trì, Thời Tiêu hoàn toàn tỉnh táo. Cô đứng phắt dậy, khẽ nói: “Đi thôi!”

Cô tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Hứa Minh Chương siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào gốc cây đầy bất lực.

Chương 26

Diệp Trì đâu có ngờ, trong khi mình nôn nóng trở về thì lại có một “tin sốc” như vậy đang chờ.

Vừa tắt máy, nhìn vào gương chiếu hậu thấy có một chiếc xe đang lái đến. Một chiếc xe hơi hạng sang lái đi trong đêm thực sự rất bắt mắt. Diệp Trì vốn chỉ liếc qua, nhưng vừa xuống xe, anh đã không khỏi nhíu mày.

Chiếc xe ấy đỗ lại ở dưới cột đèn, mặc dù đèn không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Người ngồi tr

n ghế lái phụ chính là vợ anh.

Lửa giận bừng lên trong đầu Diệp Trì, mặc dù Thời Tiêu nói ăn cơm xong còn đi hát, nhưng đi đến giờ này mới về thì thật quá đáng!

Thời Tiêu đẩy cửa bước xuống, Hứa Minh Chương cũng xuống theo, đứng dưới cột đèn nhìn theo cô, cũng chẳng đi vào ngay mà chậm rãi châm một điếu thuốc, đứng dựa lưng vào cột đèn và hút. Trong làn khói trắng mỏng, khuôn mặt anh thấp thoáng toát lên sự u uất.

Thời Tiêu đi được hai bước liền đứng lại trên bậc thang, nhưng không ngoảnh đầu lại, im lặng giây lát rồi nói: “Hứa Minh Chương, tạm biệt!”

Tay Hứa Minh Chương run lên, điếu thuốc kẹp trong những ngón tay rơi xuống đất. Tạm biệt, bốn năm trước, cô cũng từng nói như vậy, cũng lạnh lùng nói với anh: “Hứa Minh Chương, tạm biệt!”

Ở nước ngoài mấy năm liền, đêm nào anh cũng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, câu này dường như đã trở thành cơn ác mộng anh không thể xua tan được. Tạm biệt, tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa. Thà không gặp còn hơn, gặp rồi có thể thế nào chứ? Người đã có vợ, người đã có chồng. Bên cô đã có Diệp Trì, còn mình, cho dù không có Hồ Đình Đình cũng sẽ là người khác. Mà cho dù không có ai, cô cũng sẽ không ngoảnh đầu lại. Năm ấy cô đã cương quyết đến thế, giờ vẫn y như vậy.

Giữa hai người họ chẳng còn chút hi vọng nào, nhưng sao anh vẫn mãi lưu luyến, vẫn khao khát được ôm lấy cô, không thể nào buông tay? Anh lại rút một điếu thuốc ra, rít vài hơi rồi ném xuống đường, di chân dập tắt, cười chua xót rồi quay đầu lái xe bỏ đi.

Diệp Trì có ngốc thế nào cũng có thể hiểu ra, cái gã Hứa Minh Chương này với vợ không phải mối quan hệ bình thường. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Thời Tiêu, nhưng biểu cảm của anh chàng họ Hứa kia thì anh thấy hết. Đây là một người đàn ông đau khổ vì tình, ánh mắt anh ta nhìn vợ anh vô cùng lưu luyến, sâu sắc, hoặc có thể còn cả sự đau khổ, van lơn, hối tiếc…

Diệp Trì bắt đầu nghĩ đến Hứa Minh Chương. Trong ấn tượng của anh, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là bởi tên sếp khốn kiếp bắt cô đi tiếp khách. Giờ nghĩ lại, tối ấy anh đã ngồi máy bay về nhà ngay trong đêm, nhìn thấy Thời Tiêu có vẻ là lạ, cô nói bị cảm cúm, nhưng anh nhớ, anh thấy mắt cô sưng đỏ.

Anh hỏi nhưng cô chỉ nói rằng chơi điện tử nhiều quá, trước khi đi ngủ lại uống nhiều nước. Vì vậy mà suốt mấy hôm liền, Diệp Trì ngày nào cũng hạn chế thời gian chơi điện tử của cô, quy định chỉ được chơi trong hai tiếng, vì chuyện này mà Thời Tiêu còn làm mình làm mẩy với anh mất mấy hôm.

Giờ nghĩ lại, thấy mình đúng là ngu xuẩn hết sức, chắc chắn là vì gặp lại tình cũ rồi. Chuyện ra sao Diệp Trì không rõ, chỉ biết chắc chắn không phải quan hệ bình thường.

Diệp Trì không muốn truy cứu chuyện quá khứ, nhưng nếu Hứa Minh Chương là bạn trai thời đại học của Thời Tiêu thật thì anh thực sự sẽ để bụng, nói thực lòng, anh ta là một người đàn ông xuất sắc, xét về gia thế, tướng mạo, khả năng… đều được xếp vào hạng xuất sắc trong giới bọn anh. Nếu không mẹ của Hồ Quân đã chẳng sốt sắng vun vào cho con gái của mình.

Điều khiến Diệp Trì để tâm nhất chính là tuổi tác, hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Trước đây Diệp Trì không cảm thấy, nhưng sau đó khi ở cùng Thời Tiêu, anh thường nghi ngờ không biết cô có chê bai mình lớn tuổi quá không.

Mười tuổi, khoảng cách mười tuổi, theo như thời buổi hiện nay, cứ cách nhau ba tuổi đã là cách nhau cả một “thế hệ”. Như thế chẳng phải anh và Thời Tiêu cách nhau đến hẳn ba “thế hệ” có lẻ hay sao? Hơn nữa cô đứng bên cạnh Hứa Minh Chương, rõ ràng là xứng đôi hơn, ít nhất là về tuổi tác.

Hơn nữa anh cũng chẳng phải thằng mù, cho dù biết Thời Tiêu đã kết hôn, thằng nhóc này vẫn yêu cô.

Diệp Trì lúc này mới hiểu ra, thảo nào hôm tết anh cứ thấy Hứa Minh Chương với Thời Tiêu có gì đó là lạ, hóa ra là can tình.

Diệp Trì đóng mạnh cửa xe, hùng hổ đi lên cầu thang, lúc ấn thang máy còn thầm nghĩ: “Giỏi lắm, thích chơi trò này chứ gì? Tình cũ không rủ cũng đến, ngó đứt tơ vương chứ gì? Đừng mơ! Để xem tôi trị cô ra sao! Muốn cắm sừng Diệp Trì này hả? Đừng mơ!”

Diệp Trì mở cửa, ném chìa khóa xe lên mặt tủ đựng giày, đá giày sang một bên, chẳng buồn đi dép vào mà đi thẳng chân trần lên nhà, mở cửa phòng ngủ ra. Trong phòng chẳng có ai. Diệp Trì tức điên lên, cởi áo khoác ngoài ném xuống đất, đi thẳng vào trong phòng tắm, giơ tay lên gõ rầm rầm vào cửa: “Thời Tiêu, mẹ kiếp, cô ra đây ngay! Ra ngay!”

Thời Tiêu giật nảy mình, vừa mới cởi quần áo, ngâm mình trong nước ấm, ai ngờ Diệp Trì quay về, chẳng phải anh ta bảo mai mới về hay sao? Mặc dù trong lòng có hơi bất ngờ và vui mừng nhưng nhìn thấy bộ dạng của mình như thế này, cô lại bực bội nói: “Anh làm gì thế? Em đang tắm, đợi một lát!”

Rầm! Rầm! Rầm!

- Mở cửa ra, nghe thấy chưa! Thời Tiêu!

Thời Tiêu nổi cáu, đúng là dở hơi, nửa đêm nửa hôm mò về lại còn làm loạn, đã vậy cô cứ ngâm mình trong bồn, mặt đắp mặt nạ, mặc xác Diệp Trì muốn làm gì thì làm.

Diệp Trì đập cửa cả buổi mà chẳng thấy động tĩnh gì, lửa tức giận trong lòng đã bừng lên dữ dội, anh giơ chân đạp cửa, đạp mấy lần mà vẫn không mở được. Diệp Trì giờ mới hối hận vì đã làm cửa tốt quá. Anh lao xuống lầu, tìm bộ chìa khóa sơ cua rồi lao lên tầng, mở khóa phòng tắm rồi đạp cửa xông vào.

Thời Tiêu giật nảy mình, giật phắt cái mặt nạ xuống, kinh ngạc nhìn anh. Diệp Trì mặc kệ, lửa giận đã bùng lên rồi. Anh túm lấy tóc cô.

- Á, đau quá!

Thời Tiêu la lên. Cô vừa kêu đau, Diệp Trì đã không khỏi mềm lòng, nới lỏng tóc cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt nảy lửa khiến Thời Tiêu không khỏi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Trì như vậy, cơn phẫn nộ của anh hung dữ như muốn hủy hoại tất cả.

N sợ hãi trong mắt Thời Tiêu khiến Diệp Trì trong phút chốc khôi phục lại một chút lý trí. Anh cố đè lửa tức giận xuống, rít qua kẽ răng: “Cô với Hứa Minh Chương rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Mặt Thời Tiêu trắng bệch ra trong tích tắc rồi bình thường lại ngay. Cô chẳng còn sợ hãi nữa mà bực bội nói: “Sao? Anh xông vào đây là vì muốn lật lại chuyện cũ với em đấy hả?”

- Lật lại chuyện cũ ư?

Diệp Trì cười u ám: “Nói như vậy là cô thừa nhận rồi. Hắn là cái gì, là mối tình đầu của cô, là bạn trai của cô thời đại học, hai người đã làm những gì? Ôm ấp, hôn hít, sờ mó, hay là …”

Diệp Trì cúi xuống sát mặt cô: “Hay là…? Thế nào? Nó có khỏe bằng tôi không?”

Thời Tiêu tức đến run rẩy, vung tay lên cao, chẳng buồn nghĩ mà thẳng tay giáng cho Diệp Trì một cái tát thật đanh: “Anh tưởng tôi cũng mặt dày, đê tiện, nhơ nhớp như anh chắc?”

Anh túm chặt lấy cánh tay cô vừa vung lên, siết rất mạnh, mạnh đến mức Thời Tiêu có cảm giác xương cốt của mình như vỡ vụn ra. Nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn, nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh. Mặc dù chuyện tình cảm của cô và Hứa Minh Chương đã đi qua rồi, nhưng đó là đoạn hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời cô, đẹp đến mức cả đời này cô không thể nào quên. Đẹp đến mức cô không thể để bất cứ ai sỉ nhục nó. Diệp Trì có tư cách gì mà chất vấn cô những chuyện này?

Trước khi kết hôn, anh ta lăng nhăng đến mức nào, hầu như ai ai cũng biết. So với anh, bản thân cô có thể coi là thánh nhân. Hơn nữa cô nhớ rằng lần đầu tiên của mình đã trao cho anh ta. Thế mà anh ta còn nói như vậy, đúng là kẻ khốn kiếp.

Dám tát tai Diệp Trì, cô là người đầu tiên. Một đại thiếu gia lẫy lừng như anh mà lại để cho một con đàn bà sỉ nhục. Người phụ nữ nhát gan này lại dám vung tay tát anh, đã thế tát anh rồi còn hùng hồn nhục mạ anh như vậy. Cơn ghen tuông trong lòng Diệp Trì như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan rộng ra, hủy diệt toàn bộ lý trí của anh. Diệp Trì chẳng qua chỉ hỏi dò và suy đoán, nhưng khoảnh khắc khi suy đoán này thành thật, anh mới phát hiện ra, mình thật sự khó mà chịu đựng nổi. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là cô không yêu anh, không phải vì cái gì khác, mà là vì trong lòng cô đã có người khác, đến giờ cô vẫn chưa thể quên người

Cô yêu gã đàn ông ấy sâu sắc biết nhường nào, chân thành biết nhường nào, chỉ cần nhìn những giọt mồ hôi rịn ra trên trán vì đau đớn nhưng cô vẫn cắn chặt răng, dũng cảm nhìn thẳng vào mặt Diệp Trì là anh có thể cảm nhận được.

Thất bại đến quá nhanh, nhanh như một trận lở núi, bỗng chốc hàng tấn đất đá đổ ập xuống, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có vài giây đã hủy hoại tất cả. Lần đầu tiên trong đời Diệp Trì cảm thấy đau đớn, đau tới mức gương mặt như biến dạng đi. Anh đau đớn thì kẻ “đầu sỏ” gây ra nỗi đau này là Thời Tiêu cũng đừng mong được thoải mái.

Diệp Trì bật cười ha hả, tiếng cười rất đáng sợ.

- Nhơ nhớp, dơ bẩn, cô có biết thế nào là nhơ nhớp, dơ bẩn không?

Nói rồi anh đột nhiên thả tay cô ra. Đối mặt với một Diệp Trì như thế này, Thời Tiêu bắt đầu sợ hãi. Diệp Trì lúc này rất không bình thường, bản năng tự vệ khiến cô vùng ra khỏi tay anh ta, bất chấp mình đang ở trong trạng thái không mảnh vải che thân, lao như bay ra ngoài. Mới chạy được hai bước đã bị Diệp Trì kéo tóc lại chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.

Anh ta xoay người đè cô vào bức tường phòng tắm, cảm giác lạnh buốt ngấm vào da thịt cô. Thời Tiêu khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Trì. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự tàn bạo, hung dữ, khiến cô vừa thấy xa lạ vừa thấy sợ hãi. Đây nào phải là người đàn ông yêu thương, chiều chuộng cô hàng ngày, anh ta chẳng khác gì một kẻ điên mất hết lý trí.

Thời Tiêu dồn sức toàn thân vùng vẫy, nhưng cơ thể cô đã bị Diệp Trì đè chặt vào tường, không thể cử động được, phần dưới của anh cứng lên, chạm vào Thời Tiêu, cô đột nhiên hiểu ra người đàn ông này muốn làm gì.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Diệp Trì đã nhấc một chân của cô lên. Cô đẩy anh ta ra, rút được hai tay ra, hoảng loạn vùng vẫy. Trong lúc hoảng loạn, cô đã cào lên cổ Diệp Trì, để lại những vết xước hằn trên cổ anh ta.

Thời Tiêu càng phản kháng Diệp Trì càng nổi cáu. Giỏi lắm, gặp lại tình cũ rồi nên không cho tôi động vào nữa chứ gì? Cơn giận bùng lên, anh một tay siết chặt cánh tay cô, rút thắt lưng ra, trói chặt hai tay cô lại, cởi khóa quần, rồiuồn cởi quần ra mà xông đến luôn, bất chấp sự chống cự, phản kháng của Thời Tiêu.

Chương 27

Lúc đầu Thời Tiêu còn phản kháng, sau chẳng còn sức lực nữa. Vốn dĩ đã mấy ngày rồi cô không ăn uống gì, tối lại uống rất nhiều rượu, đã nôn ọe một trận rồi, giờ lại chống cự dữ dội quá, bao nhiêu sức lực đã tiêu tan sạch. Hơn nữa Diệp Trì lại xuất thân con nhà binh, năm đó anh từng thi võ, giành giải quán quân toàn năng. Xét về thể lực hay kỹ năng thì cô đều không phải đối thủ của anh.

Trước đây Diệp Trì chiều chuộng cô, dỗ dành cô, cho dù là trong chuyện chăn gối. Cô mệt hay không đều là do anh phục vụ cô. Diệp Trì nhiều khi cũng nghĩ ngợi, tại sao mình lại

ngu xuẩn như vậy, từ bỏ biết bao người đàn bà tình nguyện hầu hạ mình, một mực mang bà cô này về đây để cung phụng. Ngay cả chuyện giường chiếu cũng không chịu chủ động. Thỉnh thoảng làm mạnh quá cô còn lăn ra ngất, để mặc anh một mình độc diễn, thế mà anh vẫn nâng niu trân tọng, làm xong việc còn ôm cô đi tắm, hầu hạ cô sấy tóc, cứ như thể kiếp trước mắc nợ cô không bằng. Nhưng Diệp Trì thích thế, trong lòng còn lấy đó làm hạnh phúc.

Nhưng giờ Diệp Trì đang nổi điên, anh phát hiện hóa ra trong lòng Thời Tiêu có người đàn ông khác. Nếu anh có thể chịu đựng nổi mới là chuyện lạ. Diệp Trì là ai chứ? Ngay từ thuở còn học mẫu giáo, chỉ vì thích một chiếc xe điều khiển từ xa, một đứa bé khác động vào, thế là Diệp Trì đã xông đến đánh chảy máu đầu đứa bé kia. Nếu không phải vì Diệp Trì là con nhà có quyền thế thì chắc chắn mọi chuyện đã chẳng lắng xuống dễ dàng như vậy. Mấy anh em chơi thân với nhau đều biết rõ, tất cả những thứ gì có dính tên của Diệp Trì thì chớ có động vào, nếu động vào sẽ biết mặt nhau ngay. Huống hồ đây là vợ của anh, người vợ mà anh hết mực yêu chiều, nâng niu trong lòng bàn tay.

Chỉ vì một câu nói của cô, anh thậm chí đã cho xây dựng cả một công trình lớn ở một thành phố ven biển khỉ ho cò gáy. Thế mà cô đối xử với anh ra sao? Thân mật với người tình cũ, ngó đứt tơ vẫn vương, thật đúng là khiến anh tức phát điên.

Diệp Trì càng nghĩ càng nổi cáu, càng cáu anh lại càng tàn nhẫn, thẳng tay hành hạ Thời Tiêu. Cô ra sức chống cự, nhưng có chết cũng không xin tha, chỉ cắn chặt môi, cắn mạnh đến mức môi bật máu, máu chảy cả ra ngoài cũng không rên lấy một tiếng.

Giỏi lắm! Diệp Trì hậm hực trong ng, để xem tôi có hành hạ cô đến chết không! Trong con mắt của Diệp Trì, Thời Tiêu càng như thế này, anh càng nổi cáu, cô càng cứng đầu, anh càng nghi ngờ trong lòng cô còn yêu gã họ Hứa kia.

Về sau thấy cô không phản kháng nữa, ít nhất thì cơ thể cũng không phản kháng, nhưng miệng vẫn ngậm chặt không chịu mở ra, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, Diệp Trì càng thêm bất mãn, siết chặt cằm cô, ác ý nói: “Nhơ nhuốc, dơ bẩn? cô có đáng để tôi phải nhơ nhuốc, dơ bẩn không? Im lìm như con chó chết, nhìn thấy cô như thế này muốn cứng cũng chẳng cứng được. Cô còn tưởng mình sạch sẽ lắm đấy, thanh cao lắm đấy, cô quên mất lúc cô nằm dưới tôi mà rên rỉ thế nào rồi sao? Hả? Sức lực của cô đâu rồi, mau mang ra dùng đi, ban nãy cô phản kháng dữ dội lắm cơ mà, kích động lắm cơ mà, sao giờ giống như xác chết thế…”

Diệp Trì hành hạ Thời Tiêu về thể xác còn chưa đủ, miệng còn nói ra những câu đầy ác ý như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đã đến nước này rồi mà cô vẫn chẳng rơi một giọt lệ, ban nãy cô còn khóc lóc, cô càng khóc Diệp Trì càng thấy phấn khích, những câu nói ra càng thêm quá quắt.

Thời Tiêu trở nên tê dại, chỉ mong anh ta sớm thỏa mãn để buông cô ra. Nhưng Diệp Trì lại không thỏa mãn, anh ta hôn lên môi cô, nếm thử vị tanh của máu trên môi cô, càng cảm thấy kích thích hơn. Không chịu há miệng đúng không? Diệp Trì kéo mạnh cằm Thời Tiêu xuống, cuối cùng miệng của cô cũng phải mở ra. Thời Tiêu không ngậm được miệng lại, chỉ biết há hốc ra. Diệp Trì liếm sạch vết máu trên môi cô rồi đưa lưỡi vào trong, chẳng chút dịu dàng hay do dự, đi thẳng vào trong cổ họng của cô, lúc ra lúc vào…

- Ọe…

Cằm bị kéo xuống nên chẳng còn có thể ngăn không cho Thời Tiêu nôn khan được nữa. Diệp Trì rút lưỡi ra, nhìn cô bằng ánh mắt sầm sì: “Sao? Buồn nôn ư? Cảm thấy ghê tởm tôi chứ gì? Mẹ kiếp, cô là vợ tôi đấy, cô ghê tởm tôi sao?”

Diệp Trì bỏ tay ra, cằm Thời Tiêu trở lại vị trí cũ, thân thể cũng giật lùi lại sau. Không có Diệp Trì giữ, cô đứng cũng chẳng vững, ngồi bệt xuống nền đất, hai chân bải hoải, còn chưa hết run rẩy, trên cơ thể trắng muốt, đâu đâu cũng thấy những vết bầm tím.

Rõ ràng là trong dạ dày chẳng có cái gì, thế mà vẫn không khỏi nôn khan. Nhìn thấy thế Diệp Trì càng nổi điên, anh khiến cô ghê tởm như vậy sao? Anh nâng cằm cô lên, hằn học nói: “Mẹ kiếp, Thời Tiêu, cô là , cô biết chứ hả? Thỏa mãn chồng là nghĩa vụ của cô. Cô có ghê tởm cũng phải tiếp tục! Biết chơi bằng miệng không? Không biết hôm nay tôi dạy cô!”

Bên mép Thời Tiêu có một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra. Lúc bò trên mặt đất nôn thốc nôn tháo, cô mới hay mình đã lấy một người đàn ông đáng sợ đến thế nào. Người đàn ông này lúc muốn chiều cô sẽ đưa cô lên tận mây xanh. Ngược lại, nếu không thuận theo ý anh ta, anh ta sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục.

Nhìn Thời Tiêu liên tục nôn ọe, gần như nôn hết sạch những gì có trong dạ dày ra, Diệp Trì lại thấy xót xa. Dục vọng đã được giải tỏa, cơn ghen tuông cũng từ từ hạ nhiệt, nghĩ kĩ lại rõ ràng là tại cô cứng đầu cứng cổ, rõ ràng là sai trước, thế mà còn lên mặt với anh, bảo sao anh không nhẫn tâm?

Diệp Trì đưa tay ra vuốt lưng cho cô. Tay anh vừa chạm vào người, Thời Tiêu đã run lên, nhưng lại không dám né tránh, cô sợ, thật sự sợ hãi. Người đàn ông này không nên dây vào, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình run lên.

Diệp Trì thở dài, bóp kem đánh răng vào bàn chải tự động rồi giúp cô đánh răng, mở vòi nước nóng vào trong bồn, đổ thêm chút tinh dầu oải hương, bế cô vào bồn tắm, kỳ cọ và mát xa cho cô, dịu dàng và ân cần hết mực.

Thời Tiêu ngửa đầu ngồi dựa vào người anh, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, khiến cho ai nhìn cũng phải yêu thương.

Diệp Trì thật sự có hơi ân hận, một người vợ anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay, thường ngày động một chút là làm mình làm mẩy với anh, Diệp Trì miệng thì nói tại anh chiều làm hư cô, nhưng trong lòng chỉ mong có thể chiều chuộng cô mãi như vậy. Hôm nay anh thật sự có hơi quá, chắc là cô hận anh lắm.

Nghĩ kĩ lại, cho dù cái gã Hứa Minh Chương đó có là mối tình đầu của cô đi chăng nữa thì đã làm sao, lần đầu tiên của cô cũng dành cho anh rồi, sau này, tương lai, cả đời này cô sẽ là của anh, cần gì phải so đo?

Nói trắng ra là anh vẫn để bụng chuyện cô vẫn còn yêu gã đàn ông kia.

Diệp Trì ôm cô ra ngoài, quấn khăn tắm quanh người rồi đặt cô lên giường, lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô. Sấy tóc xong rồi liền lên giường ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô: “Tiêu Tiêu, em là người đàn bà của Diệp Trì này, là vợ của Diệp Trì, em biết chứ? Chuyện trước đây anh không so đo, hôm nay coi như chúng ta chấm dứt chuyện cũ, chỉ cần sau này em đừng gặp lại thằng đó nữa, chúng ta lại sống hạnh phúc như xưa, có được không?

Thời Tiêu không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng xót xa. Trầm ngâm hồi lâu, anh liền cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng hôn lên đó: “Đừng nói anh chưa cảnh cáo em, nếu em còn gặp thằng đó nữa, hậu quả em tự gánh chịu! Em có tin không, chỉ cần anh giơ tay lên là thằng ấy tiêu đời!”

Ngày hôm sau là thứ bảy, Thời Tiêu nằm lì trên giường suốt cả ngày. Diệp Trì chắc vì áy náy trong lòng nên ở suốt bên cô, bón cơm, bón canh cho cô ăn. Suốt ngày rảnh rang, tính khí hiền hòa khác hẳn với Diệp Trì ngày hôm qua.

Thời Tiêu thỉnh thoảng liếc anh, cảm thấy không thể nào tin nổi.

Cô không phải là loại phụ nữ vết thương đã liền miệng là quên ngay nỗi đau. Chuyện khủng khiếp đêm qua tính cho đến thời điểm hiện tại có lẽ là chuyện đáng sợ nhất trong đời cô, thậm chí còn khiến cô để bụng hơn cả chuyện bị mẹ Hứa Minh Chương sỉ nhục năm ấy. Cả thể xác, sự tôn nghiêm của cô đều bị Diệp Trì giày xéo. Nếu đó là tình yêu của anh ta, vậy thì tình yêu ấy Thời Tiêu không thể chấp nhận. Cô sợ ngay cả tính mạng của mình cũng chẳng giữ được, cô vẫn còn muốn sống. Mặc dù cuộc đời cô chẳng có thành tựu gì lớn lao, nhưng cô vẫn muốn lăn lộn kiếm miếng ăn và chờ ngày kết thúc cuộc đời.

Trong con mắt của cô, Diệp Trì không khác gì một gã điên tâm trạng thất thường. Thời Tiêu nghĩ suốt một ngày, cảm thấy nên lật bài ngửa với anh ta, cho dù sợ đến đâu cũng phải nói.

Diệp Trì bê một bát canh gà đã hầm xong, đẩy cửa bước vào, đặt trên đầu giường, tay cầm thìa, múc một thìa rồi thổi nguội, đưa đến bên miệng Thời Tiêu. Lần này cô rất nể mặt, há miệng nuốt vào bụng. Anh thấy nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng thì cô cũng hết giận dỗi. Thực ra tối qua anh có hơi quá quắt một chút, nhưng đấy chẳng qua cũng chỉ là chuyện chăn gối giữa vợ chồng với nhau. Diệp Trì nghĩ ngợi cả ngày trời, anh nghĩ Thời Tiêu giận anh có lẽ là bởi vì cuối cùng anh ép cô yêu bằng miệng. Nói thực, đàn ông đều thích kiểu yêu này, anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trước đây anh cũng không ít lần “yêu” kiểu “băng lửa” như thế này. Cô nàng minh tinh kia trông thì tưởng thuần khiết, ngây thơ đấy nhưng thực ra cô ta cũng thạo “ngón” này lắm. Mậm rượu vang, miệng ngậm một cục đá, hầu hạ anh sướng đến rên rỉ, vì thế mà Diệp Trì đã đầu tư một khoản tiền lớn cho bộ phim truyền hình mà cô ta diễn. Chơi bời được nửa năm thì Diệp Trì chán ngấy. Những phụ nữ theo anh sau đó có ai không chủ động hầu hạ anh đâu? Chỉ có vợ anh, thân thể là ngọc là ngà nên anh mới hầu hạ, hầu hạ tốt đến mức mỗi lần cô đều nắm lấy tóc của anh mà rên rỉ. Đến phiên anh thì sao? Được lắm, người ta chê anh dơ bẩn, thế là sau chuyện hôm qua, người ta liền giận anh.

Diệp Trì đâu có nghĩ, nếu đã có lần mở màn, vậy thì sau này sẽ còn nhiều dịp “vui đùa” kiểu này. Thời Tiêu chẳng có chút kỹ năng giường chiếu nào, nhưng cái miệng nhỏ xinh ấy thì, sao mà mê hồn thế, lúc ấy Diệp Trì có chết cũng thấy cam lòng.

Nếu không sao cuối cùng anh lại mềm lòng cơ chứ? Thỏa mãn rồi, người đàn ông này một khi đã thỏa mãn thì có thể bỏ qua những chuyện khác không tính toán, nói thế nào thì cô cũng là vợ của anh mà.

Thời Tiêu uống từng ngụm canh, cố gắng trấn áp sự cồn cào trong dạ dày. Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Trì, chậm rãi nhả ra từng chữ: “Diệp Trì, chúng ta ly hôn đi!”

Chương 28

- Bình tĩnh, phong độ? Chó má… Tôi nhẫn nhịn, mẹ kiếp, đã cắm sừng lên đầu tôi rồi, tôi có thể nhịn được không?

Diệp Trì chộp lấy chai XO trên bàn, ngửa cổ tu hết nửa chai, rõ ràng là anh đã say. Ngồi bên cạnh là Tả Hồng, Hồ Quân, Phong Cẩm Thành. Tả Hồng và Phong Cẩm Thành còn đỡ, tối nay chẳng qua chỉ phải đi tiếp khách, nhưng cũng không quan trọng bằng anh em. Nhưng Hồ Quân tối nay khó khăn lắm mới câu được một em ở khoa diễn xuất. Con bé này vô cùng khó tán tỉnh, phải mất cả tuần, còn phải tặng hoa, lại đưa đón này nọ mới coi như đã câu được, tối nay vừa dẫn về chỗ ở, đã cởi

i quần áo ra rồi, tưởng là đến tay ngay rồi, thế mà Diệp Trì lại gọi điện đến, bảo anh lập tức đến ngay.

Diệp Trì là đại ca trong bốn người, điều này đã được định ra từ lúc cả lũ còn bé. Thực ra xét về tuổi tác thì đáng nhẽ Phong Cẩm Thành phải làm đại ca. Nhưng lúc ấy trẻ con, ai cũng muốn làm thủ lĩnh, chẳng ai chịu phục ai, thế là bốn thằng đưa ý kiến dùng nắm đấm quyết định.

Hồ Quân giằng chai rượu trong tay Diệp Trì ra, gắt: “Cậu gọi bọn tôi ra đây để nghe cậu ca c với uống rượu đấy à? Diệp Trì, bản lĩnh của cậu đi đâu hết rồi? Cho dù cậu có uống rượu thì rượu cũng theo nước đái ra ngoài hết thôi. Cậu nói cho bọn tôi biết là ai, bọn tôi đi phế cái đó của nó, dám chơi khăm Diệp thiếu gia à, chán sống rồi chắc?”

Tả Hồng đẩy Hồ Quân ra: “Cậu biến ra đi, còn chưa đủ lằng nhằng à? Nếu như Diệp Trì có thể không để bụng thì cậu ta có thê thảm như thế này không? Trước đây cái con minh tinh tự cao tự đại kia lúc bị cậu ta đá chẳng quỳ xuống cầu xin nhưng vô ích hay sao? Đấy là bởi vì không yêu, nói trắng ra cô ta chỉ là một món hàng. Con nhóc Thời Tiêu này được thật đấy, khiến cho Diệp thiếu gia nhà chúng ta phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Mà con bé đấy cũng lạ, Diệp Trì nhà chúng ta đi đâu chẳng có gái bám theo, thế mà cô ta lại muốn né tránh, đúng là chẳng hiểu ra làm sao!”

Diệp Trì cướp lấy chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực rồi giơ tay ném cái chai về phía cái ti vi ở trên tường, choang một tiếng, cái ti vi vỡ tan. Diệp Trì đứng dậy, chỉ tay vào phía trước nói: “Thời Tiêu, mẹ kiếp, cô muốn ly hôn để thực hiện giấc mộng yêu đương của mình chứ gì? Cô dám cắm sừng tôi, tôi sẽ giết cô cho cô biết mặt! Đồ vô lương tâm, Thời Tiêu, tôi nâng niu cô, cô có biết không hả? Đồ nhẫn tâm…”

Vừa chửi rủa Diệp Trì vừa với tay lấy chai rượu trên bàn, phát hiện ra chỉ còn chai không, anh lảo đảo đi ra quầy, gào lên với nhân viên phục vụ: “Mang rượu ra đây! Mau lên…”

Đúng lúc ấy có một gã choai choai từ trong nhà vệ sinh đi ra, chắc cũng là một kẻ coi trời bằng vung, đi đến chỉ thẳng vào mặt Diệp Trì: “Mẹ kiếp, mày la hét gì thế hả? Mày cầm tinh con lừa à mà mồm to thế?”

Diệp Trì đang cơn giận dữ thì lại có kẻ tự đến nạp mạng. Anh không nói nửa lời, chưa đợi gã choai choai kia nói hết câu liền giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn, vết chân in rõ lên chiếc áo phông trắng của gã.

Gã choai choai đó sao có thể để yên:

- Mẹ kiếp!

Gã chửi đổng một câu rồi kéo cánh cửa một phòng rượu ra, ói một tiếng, còn mình thì quay lại, hung hăng lao lên. Từ trong phòng, bảy, tám gã đàn ông khác lao ra. Bọn Tả Hồng vừa thấy có chuyện liền xông đến, chửi to: “Mẹ kiếp, dám đấu với bọn t

Được lắm, lên đi! Diệp Trì đang không vui, chúng mày không tránh đi mà còn dám xông đến, không đánh chết chúng mày thật phí hoài! Tả Hồng, Hồ Quân, Phong Cẩm Thành đều là những kẻ giỏi đánh đấm, từ nhỏ đến lớn không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận rồi, về sau lại trải qua sự đào tạo của quân đội, họ nghiễm nhiên trở thành những ông “thần” đánh đấm. Mấy gã choai choai kia nào phải đối thủ, chẳng mấy chốc bị bốn người đánh cho bò lê dưới đất.

Diệp Trì đạp lên người thằng choai choai ban nãy, lạnh lùng hỏi: “Mẹ kiếp, tao thích la hét đấy, mày làm gì được tao nào?”

Tả Hồng tháo hẳn cà vạt ra khỏi cổ, ném xuống đất, xoa xoa phần mặt vừa bị ăn một đấm, quét mắt về phía thằng đầu tiên xông lên, tiến đến túm lấy cổ áo hắn, lôi hắn đứng dậy, dồn vào chân tường, chỉ vào mặt mình mà hỏi: “Cái đấm này là mày đấm phải không?”

Gã đó bị đánh đau quá, sợ đến mất mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Tả Hồng giơ tay lên, vả liên tiếp mười bạt tai vào mặt hắn mới chịu buông ra. Mặt gã đó lập tức sưng lên như mặt Trư Bát Giới: gã khiếp vía chuồn thẳng.

Tả Hồng đến bên cạnh kéo Diệp Trì: “Đi thôi, chúng ta đi nơi khác uống tiếp!”

Bốn “ông lớn” vênh mặt đi ra khỏi quán bar. Dưới sàn, mấy tên choai choai bị đánh cho tơi bời bắt đầu hồi tỉnh, thầm nghĩ mình bị đánh nên có thể báo công an. Một tên trong số đó vừa cầm điện thoại lên định gọi thì giám đốc quán bar đã vội vàng chạy đến ngăn lại.

Bọn Diệp Trì thường ít đến quán bar này, thỉnh thoảng mới cùng đồng nghiệp đến giải trí một chút. Diệp Trì cũng thỉnh thoảng đi cùng nhân viên đến đây một hai lần, nói chung là để “gần dân” nên phải làm bộ làm tịch chút thôi. Thời đại bây giờ ai chẳng ham lợi, ai chẳng lắm chuyện, do đó thân thế của mấy người đó ra sao, ông giám đốc này hiểu rất rõ. Hôm nay nhìn thấy Diệp Trì đến, lại còn gọi rượu, ông giám đốc còn mừng thầm trong lòng, tưởng có thần tài ghé thăm. Chẳng bao lâu sau lại thấy mấy người bạn của Diệp Trì cũng đến. Nào ai ngờ đám choai choai này lại to gan lớn mật, đi gây sự với mấy “ông lớn” ấy, đã vậy còn định báo cảnh sát, thật đúng là chán sống rồi!”

Giám đốc quán bar cũng là người hiền lành, liền kéo gã choai choai đến gần, thì thầm vài câu.

Gã kia giật nảy mình, vội vàng xua tay: “Thôi, coi như anh em ta gặp xúi quẩy! Đi thôi!”

Nói rồi cả bọn lếch thếch lôi nhau ra ngoài. Nhân viên phục vụ thấy vậy liền chạy đến nói: “Cả hai bàn này đều chưa thanh toán!”

Giám đốc liếc nhân viên, sau đó lại đánh mắt về phía phòng của nhóm Diệp Trì, cười ranh mãnh: “Tổn thất của cả hai phòng này cứ tính hết ra, tăng lên gấp đôi rồi ghi sổ cho Diệp thiếu gia!”

Nhân viên phục vụ nhíu mày, vẻ do dự: “Đến lúc đối chiếu hóa đơn chẳng phải…”

Giám đốc vỗ vai cậu nhân viên: “Sao cậu không chịu động não thế, Diệp thiếu gia là ai? Chút tiền mọn này có là gì mà phải đối chiếu hóa đơn! Bảo cậu làm thì cứ làm, đừng lắm lời! Có muốn làm việc ở đây nữa không hả?”

Lại nói đến bọn Diệp Trì, sau khi ra khỏi quán bar liền đi thẳng đến hội quán nước nóng ở phía đông thành phố, ngâm nước nóng và mát xa.

Bốn người nằm trong phòng riêng, trên lưng mỗi người là một cô gái đang giẫm lên. Hồ Quân liền tán tỉnh cô gái mát xa cho mình: “Này, em là người ở đâu thế?”

- Em người Tứ Xuyên ạ!

- Ừm! Em này, làm nghề của em đúng là hả hê, ai đến thì giẫm kẻ đó!

Phong Cẩm Thành và Tả Hồng đều không nhịn được cười, bốn cô gái cũng bật cười khanh khách. Tả Hồng thở dài:

- Mẹ kiếp, già thật rồi! Xử lý mấy thằng chíp hôi ấy thôi mà đau mỏi rã rời!

Phong Cẩm Thành phì cười:

- Thôi được rồi, hôm qua cậu vẫn còn khua môi mua mép với tôi, bảo một đêm chơi mấy em liền mà không thành vấn đề. Hóa ra chỉ toàn nói khoác phải không?

Mấy cô gái đằng sau đỏ bừng mặt. xua tay: “Các cô ra ngoài hết đi!”

Mấy cô gái đánh mắt ra hiệu cho nhau. Mấy vị khách này toàn là khách Vip của trung tâm, thế nên mấy cô đều nhanh nhẹn nghe theo lệnh.

Hồ Quân nhấp một ngụm nước, khoan khoái nói: “Diệp Trì, rốt cuộc có chuyện gì? Mới tuần trước còn thấy hai người thân mật lắm cơ mà, ngọt ngào đến mức khiến tôi nổi cả gai ốc. Sao tự nhiên giờ đòi ly hôn thế? Còn nữa, tôi thật chẳng tin cô nhóc Thời Tiêu ấy lại có gan ngoại tình, lại còn ngoại tình sau lưng cậu, như thế chẳng phải tự tìm đến cái chết sao?”

Tả Hồng ngẫm nghĩ, vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ chính là gã tiền bối lần trước?”

Diệp Trì lắc đầu: “Quân à, cậu quen biết nhiều, cậu giúp tôi điều tra chuyện quá khứ của Thời Tiêu, đặc biệt là thời gian cô ấy học đại học. Còn nữa, tôi phải thông báo trước cho cậu hay, cái gã em rể tương lai của cậu chính là mối tình đầu của vợ tôi đấy. Hơn nữa hắn ta cũng không thật lòng với Đình Đình đâu. Đến tận giờ, trong lòng hắn vẫn nhớ đến Thời Tiêu, bảo Đình Đình mau mau chia tay hắn đi, sau này tôi sẽ trừng trị hắn, nếu dính đến Đình Đình tôi sẽ không tiện ra tay!”

Hồ Quân ngẩn người: “Ý của cậu là kẻ cắm sừng cậu chính là Hứa Minh Chương? Nếu đã như vậy sao Thời Tiêu lại kết hôn với cậu?”

Diệp Trì hất đổ cốc trà trên bàn: “Mẹ kiếp, tôi không biết nên mới bảo cậu điều tra. Cô ta không nói với tôi một chữ, kín miệng lắm, cứ mở miệng ra là đòi ly hôn. Tôi vì ghen tuông quá nên ra tay hơi mạnh có một lần mà cô ta đã ghi thù với tôi, sống chết gì cũng đòi ly hôn. Mẹ kiếp, đừng mơ! Vào cửa nhà họ Diệp rồi, cô ta vẫn còn muốn ra ư? Đừng nói là cửa, cho dù có là cửa sổ cũng đừng hòng!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ