Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hôn nhân đã qua - trang 6

Chương 21

Từ Tam Á trở về cũng đã sắp hết năm, cơ quan Thời Tiêu bắt đầu phát thưởng cuối năm. Mặc dù Thời Tiêu mới đến chưa đầy một tháng nhưng cũng được “vụ mùa lớn”.

Thời Tiêu cũng cảm thấy hơi phấn khởi, lúc trước làm việc ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình, đã chẳng có màu mè gì thì thôi, đến Tết, quà cáp người ta phát cho bạn toàn là những thứ người khác đã chọn chán chê rồi còn thừa lại, đâu có gi

ng như bây giờ, Thời Tiêu chẳng phải bận tâm chuyện gì, thậm chí còn có người mang đến tận nhà cho cô.

Nhưng sau khi kích động, Thời Tiêu thực sự có chút lúng túng. Chỗ “củi gạo dầu muối” này, nhà cô thực sự không dùng hết. Anh chàng Diệp Trì cực kỳ kỹ tính, gạo phải ăn có chất hữu cơ, rau phải là loại không có chất hóa học gây hại, dù sao, những đồ ăn này đều do Tiểu Lưu cách mấy ngày lại cho người mang đến.

Trừ phi thật cần thiết, nếu không Diệp Trì chẳng bao giờ đụng đến những thứ người khác mua. Nói thật lòng đúng là rất ngon. Thời Tiêu vốn không phải là người kén ăn, nhưng ăn quen gạo ở nhà rồi, cô bỗng thấy gạo của nhà ăn khó nuốt, thói quen đúng là một điều đáng sợ!

Nhìn đống đồ ngồn ngộn này, Thời Tiêu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ nên làm thế nào? Chị Điền liền nhiệt tình nói: “Thời Tiêu à, lát nữa lãương nhà chị lái xe đến, hay là để anh chị chở giúp em về nhà nhé!”

Chị Điền này cũng ranh mãnh lắm, ai chẳng biết Thời Tiêu hiện giờ là chị dâu của phó thị trưởng, là con dâu trưởng của nhà họ Diệp, thường ngày muốn tiếp cận Thời Tiêu mà không có cơ hội, vừa chộp được thời co liền thể hiện ngay.

Thời Tiêu vội vang từ chối, ngần này thứ mang về nhà, sau lại mang đi thì càng thêm phiền phức. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô gọi luôn cho Quyên Tử. Bố mẹ Quyên Tử và bố mẹ Thời Tiêu đều là công nhân trong phân xưởng, hai nhà lại gần nhau, quan hệ khá thân thiết, mà Quyên Tử lại thuê nhà ở ngoài một mình, những đồ này mà chia cho ba nhà cũng chẳng còn lại là bao.

Chẳng ngờ lúc đến, Quyên Tử còn dẫn theo một “cửu vạn”, chính là Tả Hồng. Thời Tiêu không khỏi bối rối, anh chàng Tả Hồng này là người thế nào mà Quyên Tử dám sai bảo như thế?

Tình huống ngại ngùng nhất vẫn còn ở phía sau. Lúc Tả Hồng xắn tay áo vác bao gạo lên, đúng lúc ấy phó chánh án Chu của tòa án đi qua, vội vàng chạy đến đỡ lấy. Đường đường là một phó chánh án của tòa án, thế mà lại phải vác bao gạo ấy ra khỏi tòa nhà văn phòng, thật là mất hình tượng. Tả Hồng hoàn toàn chẳng mất chút sức lực nào, chẳng bao lâu sau, mấy nhân viên của tòa án thường ngày mặt mũi vẫn lầm lì khó gần đều chạy đến phòng hành chính bê đồ xuống xe, còn khách khí nói làm vậy là vinh hạnh của bọn họ.

Thời Tiêu ngồi trên xe của Quyên Tử, tay chống cằm, cảm thấy mình vừa làm một chuyện hết sức ngu xuẩn, tại sao lại quên mất Quyên Tử là một người coi trời bằng vung cơ chứ?

Quyên Tử ngồi ở ghế phụ lại còn vui vẻ nói: “Tả thiếu gia giỏi thật, quen biết rộng thế!”

Tả Hồng xoay vô lăng, rẽ lên đường vành đai hai, đắc chí nói: “Chứ còn gì! Phó chánh án Chu ban nãy chính là lính của bố anh ngày trước, đã mấy năm không gặp rồi, leo cũng nhanh gớm. Quyên Tử, chúng ta thay xe nhé, con xe này già giá yếu quá rồi!”

Quyên Tử trừng mắt: “Đừng có thể hiện anh là đại gia trước mặt dân thường chúng tôi, chiếc xe này trả góp, còn chưa trả hết tiền đấy!”

- Anh tặng em một chiếc, thế nào?

- Stop ngay, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, đừng có thân thiết quá! Hơn nữa chị đây lại thù bọn nhà giàu! Mà nói đi cũng phải nói lại, Thời Tiêu, lúc đầu cậu thi vào làm công chức, tớ còn bảo cậu dở hơi, không ngờ làm công chức cũng ngon thế! Những thứ này hai nhà chúng ta ăn nửa năm cũng chưa chắc đã hết, tiết kiệm được ối tiền! Các cụ chắc là mừng lắm đấy! À phải rồi, tớ không nhìn rõ, bộ phận của cậu là bộ phận gì thế?

- Cụ cải cách và phát triển, phòng hành chính!

Tả hồng một tay móc thuốc lá trong túi ra, vừa ngậm vào miệng, còn chưa kịp châm lên đã bị Quyên Tử nhanh tay giật lấy, ném ra ngoài cửa sổ: “No smoking!”

- Được rồi, được rồi! Bà cô tổ ơi, anh không hút là được chứ gì. Thời Tiêu làm ở bộ phận đó là chỗ ngon nhất trong ủy ban thành phố đấy, màu mè nhiều lắm, chuyện này em không hiểu đâu…

sau khi chuyển hết cho hai nhà, chỗ còn lại chuyển sang chung cư nơi Quyên Tử đang ở. Xong việc, Tả Hồng thậm chí chưa kịp uống ngụm nước đã bị Quyên Tử đuổi về. Thời Tiêu đứng cạnh nhìn mà thấy ngại thay.

Căn hộ Quyên Tử ở là một căn chung cư hai phòng ngủ, nói chung cũng không đắt lắm. Có một phòng ngủ là để dành cho Thời Tiêu thỉnh thoảng đến ở. Kể từ lúc Thời Tiêu lấy chồng, căn phòng ấy vẫn để trống.

Quyên Tử bê hai cốc cà phê ra, đưa cho Thời Tiêu một cốc. Cô đón lấy rồi cười bảo: “Cậu với Tả Hồng thân nhau như thế từ khi nào vậy? Có phải đã làm chuyện vụng trộm gì sau lưng tớ không hả?”

Quyên Tử phì cười: “Anh ta bám tớ từ hai tháng nay, tâm địa của anh ta bà cô này đã đọc vị ra từ lâu rồi, chuyện vụng trộm thì hiện nay chưa có, tương lai nếu có thì là tớ chơi anh ta thôi!”

Thời Tiêu suýt chút nữa thì phun hết cà phê ra ngoài, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thấy có lý. Quyên Tử nhìn Thời Tiêu hồi lâu, nói chẳng chút thiện cảm: “Gần đây cuộc sống vợ chồng có vẻ hòa hợp nhỉ, nhìn mặt cậu hồng hào thế kia, lần trước có một tờ báo lá cải đã xếp hạng các đại gia nổi tiếng về chuyện đó, người đứng đầu chính là Diệp thiếu gia nhà cậu đấy! Thế nào, tiết lộ cho chị em nghe xem nào, một tối mấy lần?”

Thời Tiêu đỏ bừng mặt, lườm Quyên Tử một cái rồi cúi đầu nhìn đồng hồ để che đi vẻ thẹn thùng: “Tớ phải đi đây, hôm nay phải về nhà ăn cơm, tớ phải về sớm một chút!”

Đi ra chỗ thay giày, cô liền ngẩng đầu nhìn Quyên Tử: “Tả Hồng có vợ chưa cưới rồi, Diệp Trì nói sang năm sẽ cưới!”

Quyên Tử ngẩn người rồi gật đầu: “Tớ biết, cậu đừng lo!”

Quyên Tử đứng bên cửa sổ, nhìn theo cái bóng của Thời Tiêu ở bên dưới, đột nhiên có cảm giác đời người thật khó dự đoán. Hồi đó cô thực sự tin rằng Hứa Minh Chương sẽ là chân mệnh thiên tử của cô bạn mình, nhưng nào ngờ trên đời này còn có một Diệp Trì. Ngoài ra, cô ấy cũng lo lắng quá rồi, cô lúc này làm gì còn tâm trí đâu dành cho chuyện đó. Đàn ông với tiền đều là một lũ khốn kiếp như nhau.

Cơ quan đã cho nghĩ tết, Diệp phu nhân “ra lệnh” cho hai con trai cùng hai nàng dâu chuyển về nhà ở, đây cũng là quy định của nhà họ Diệp. Do vậy nhà họ Diệp năm nay còn đông vui hơn năm ngoái. Tâm trạng của bà Diệp vui lắm, hai con trai, hai con dâu, cộng thêm với cô cháu gái An An ở chung một nhà, vui biết mấy!

Thời Tiêu cũng bị sốc nặng, phát hiện ra bản thân đúng là một kẻ vô dụng đúng nghĩa, ngay cả một giảng viên đại học như Lâm Yến cũng biết nấu nướng, còn cô chẳng biết làm gì. Cũng may bà Diệp và Lâm Yến là những phụ nữ dịu dàng và tâm lý, không hề soi mói hay chỉ trích cô này nọ.

Nhưng Thời Tiêu cũng có sở trường của mình, ngồi chơi cùng với An An, cho dù là chơi điện tử, xếp hình, làm bài tập nghỉ tết… Cô đều làm tốt, Diệp An An cũng thích Thời Tiêu lắm, thường ngày không chịu nghe lời mẹ Lâm Yến, nhưng cô nói một câu là con bé nghe ngay.

Chẳng trách mà Diệp phu nhân thường nói, Thời Tiêu có duyên với trẻ con.

Phòng của Diệp Trì ở tầng hai, hôm Thời Tiêu và Diệp Trì chuyển đến, cô cảm thấy nơi này dường như là “căn cứ bí mật” của Diệp Trì. Diệp Trì rất giỏi, tất cả bằng khen từ nhỏ đến lớn của anh đều được bà Diệp cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn.

Diệp Trì từ nhỏ đã rất nghịch ngợ nhìn những bức ảnh đen trắng đã bị ố ngòe vì thời gian là biết ngay. Diệp Trì của thường ngày vô cùng giỏi giang và lịch sự, khi anh mặc quần áo quân đội cũng vô cùng oai phong và mạnh mẽ, chẳng kém gì người cha tướng quân của mình.

Bà Diệp chỉ vào bức ảnh Diệp Trì mặc quân phục và nói: “Tiểu Diệp hồi đó ở trong quân đội biểu hiện rất tốt, vè sau buộc phải xuất ngũ đi du học, vì chuyện này mà bố con nổi cơn lôi đình, nói nếu mà nó dám chạy, sẽ bắn bỏ như bắn quân đào ngũ!”

Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, bà Diệp liền lắc đầu. Thời Tiêu dương nhiên biết về sau Diệp Trì vẫn đi du học, vì vậy tò mò hỏi: “Cuối cùng bố lại đồng ý ạ?”

Bà Diệp cười: “Hai cha con chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng ông Hồ đành phải ra mặt, lúc ấy bố con mới miễn cưỡng đồng ý để Tiểu Diệp xuất ngũ, nhưng đây lại trở thành niềm tiếc nuối suốt đời của bố con. Ông ấy nói nếu để Tiểu Diệp tiếp tục làm lính, không biết chừng sau này còn mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang, suy nghĩ kín kẽ hơn cả ông ấy, thằng bé này có tài cầm quân bẩm sinh!”

Thời Tiêu cũng thầm nghĩ vậy, một Diệp Trì thích chi phối, kiểm soát biết đâu càng thích hợp với việc cầm quân.

Tiếng pháo nổ vào buổi sáng đã đánh thức Thời Tiêu. Cô vừa mở mắt ra đã giật nảy mình. Diệp Trì một tay chống đầu, nằm nghiêng người nhìn cô với nụ cười hết sức tinh quái, tay kia xách bộ đồ chơi của An An, là cái máy chạy bằng pin, chỉ cần ấn nút là nó sẽ phát ra tiếng pháo nổi đùng đoàng.

Thời Tiêu chớp chớp mắt, vẫn còn chút ngái ngủ, đang định ngồi dậy thì bị Diệp Trì đè xuống giường, dịu dàng hôn và cắn nhẹ lên môi rồi thì thầm vào tai cô: “Tiêu Tiêu, chúng ta sinh một đứa con nhé!”

Thời Tiêu bỗng tỉnh táo hẳn, cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Diệp Trì hơi hơi ngẩng đầu kéo rộng khoảng cách ra một chút, nheo nheo mắt nhìn cô: “Thế nào? Không muốn hả?”

Đôi hàng mi của Thời Tiêu khẽ cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung rinh, đôi môi cắn chặt, tìm cách né tránh vấn đề này. Nhưng Diệp Trì nào để cô có cơ hội né tránh, anh rút cánh tay đang kê dưới gáy cô ra, nhẹ nhàng nâng cằm Thời Tiêu lên, ép cô phải mở mắt raanh:

- Hả?

Giọng điệu mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác không dám từ chối.

Thời Tiêu nhắm mắt lại rồi lại mở ra: “Diệp Trì, em thật sự chưa sẵn sàng, cho em thêm chút thời gian có được không?”

Ánh mắt Diệp Trì lướt trên mặt cô hồi lâu rồi đột nhiên anh bật cười. Bàn tay luồn vào trong chăn, bắt đầu vuốt ve làn da mượt mà trên eo Thời Tiêu, chậm rãi đi xuống phần bụng dưới bằng phẳng của cô, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục xuống dưới, tiến vào giữa hai chân cô…

Thời Tiêu bắt đầu thở gấp, khép chặt hai đùi lại, kẹp chặt tay của Diệp Trì rồi lấy tay đẩy anh ra.

Diệp Trì ghé vào tai cô, thì thầm: “Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa quen sao? Tiêu Tiêu ngoan nào, thả tay anh ra! Ngoan…”

Vừa thì thầm anh vừa cắn nhẹ vào vành tai của cô, men theo cổ rồi trượt xuống, chui hẳn vào trong chăn. Cái lưỡi ngang ngược thả sức hoành hành trên người cô, chẳng mấy chốc, Thời Tiêu đã phải giương cờ trắng đầu hàng, thả lỏng người ra, đắm mình vào cảm giác khoan khoái không thể thoát ra được. Lần này Diệp Trì không đeo bao.

Đấy chính là Diệp Trì, lúc nào muốn chiều bạn thì có thể nâng bạn lên tận mây xanh, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không cho phép có bất cứ sự phản kháng nào. Anh nói anh muốn có con, Thời Tiêu sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận.

Thời Tiêu vì chuyện này mà mấy hôm liền làm mặt lạnh với Diệp Trì. Anh thản nhiên đối mặt, vì thói xấu này của cô là do anh chiều quá mà ra.

Chương 22

Không khí năm mới ở nhà vô cùng náo nhiệt. Đêm giao thừa, Thời Tiêu thức đến hai giờ sáng nên mùng một Tết ngủ đến tận mười rưỡi mới tỉnh. Diệp Trì nằm bên cạnh giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Thời Tiêu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải đầu thật nhanh rồi thay quần áo xuống nhà.

Tra là do Diệp Trì chuẩn bị, khác hẳn với phong cách hàng ngày của Thời Tiêu: áo len màu đỏ, quần nhung màu trắng với những n

p gấp nhỏ, mặc vào trông vừa đẹp vừa thời trang. Thời Tiêu để tóc xõa, mái tóc dài, đuôi tóc uốn lọn sóng, trông rất đẹp mà tự nhiên, cô đi dép bông hình con dê của An An rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống đến cầu thang, cô chợt khựng lại.

Chắc là vì nghe thấy tiếng động nên tất cả mọi người đang ngồi trong phòng khách đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngoài bố mẹ chồng, vợ chồng Diệp Sinh, Diệp Trì còn có Hồ Quân, Hồ Đình Đình, và còn cả…

Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn, ngồi bên cạnh Hồ Đình Đình là Hứa Minh Chương. Ánh mắt Thời Tiêu vô tình chạm vào ánh mắt anh, ký ức chợt ùa về, nhưng lúc này không còn ấm áp mà lạnh lẽo như băng. Thời Tiêu có thể cảm nhận thật rõ ánh mắt chứa đầy oán hận hay một cái gì đó khác nữa của Hứa Minh Chương.

Cô vô thức cắn chặt môi. Diệp Trì đến bên, nhìn cô từ đầu đến chân rồi hài lòng gật đầu, nắm tay cô đi xuống phòng khách.

Bà Diệp mỉm cười khen: “Tuổi trẻ thật là thích, Tiêu Tiêu nhà ta ăn mặc thế này trông càng xinh đẹp hơn. Nhân lúc còn trẻ thì chịu khó chải chuốt, chứ đến tuổi của mẹ rồi thì có mặc gì cũng chẳng còn đẹp nữa!”

Hồ Đình Đình khéo miệng khen: “Mẹ cháu nói lúc dì còn trẻ từng là một người đẹp nổi tiếng gần xa. Giờ nhìn dì, bảo dì là chị của anh Trì chắc cũng có người tin đấy ạ!”

- Cái con bé này, chỉ được cái dẻo mỏ!

Bà Diệp đỏ bừng mặt.

- “Để dì đi lo cơm nước cho các con, trưa nay ăn ở đây nhé, cho vui!”

Hồ Quân vội vàng đứng dậy: “Không cần đâu dì ơi, trưa nay chúng cháu ra ngoài, hôm nay chỗ Cẩm Trình có tiệc tùng, bọn cháu sẽ qua bên đó ạ!”

Bà Diệp biết bọn họ năm nào cũng vậy, liền gật đầu. Hồ Đình Đình ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, chỉ tay vào Hứa Minh Chương: “Chị Tiêu Tiêu, đây là bạn trai của em, Hứa Minh Chương. Sao? Không kém anh Diệp Trì đâu nhỉ?”

Thời Tiêu hơi khựng người. Diệp Sinh đưa mắt liếc hai người: “Đình Đình, em không biết rồi, Minh Chương và Tiêu Tiêu từng học cùng trường đấy, họ quen biết nhau từ trước rồi!”

Diệp Trì liếc cô, nói vẻ ghen tức: “Trường đại học A bọn em đúng là nhiều nhân tài nhỉ? Lâm Yến nói cái anh chàng Tưởng Tiến kia cũng rất xuất sắc, giờ đến lượt bạn trai Đình Đình cũng tốt nghiệp trường đấy!”

Thời Tiêu có chút lo lắng, căng thẳng, nhất thời không biết trả lời ra sao. Vốn dĩ cô định né tránh chuyện này nhưng giờ mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên, càng gỡ càng rối.

Hứa Minh Chương đột nhiên nhoẻn miệng cười, đưa tay ra, vui vẻ nói:

“Đàn em, lại gặp nhau rồi, chúng ta đúng là có duyên!”

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như một lớp sương mù bồng bềnh bay qua. Thời Tiêu chợt thấy hai bên thái dương mình giật giật, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Diệp Trì nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi vòng tay ôm lấy cô, thì thầm hỏi: “Sao thế? Khó chịu ở đâu à? Tối qua ngủ không ngon ư?”

Thời Tiêu giật mình bừng tỉnh, vội lắc đầu, đưa tay ra bắt tay Hứa Minh Chương rồi rụt lại ngay: “Chào anh!”

Hứa Minh Chương rút tay phải lại, đặt xuống bên người, bàn tay hơi siết lại. Trải qua biết bao nhiêu chuyện mà anh vẫn không thể kiềm chế bản thân, vẫn không ngăn cản được nỗi nhớ nhung, khao khát của mình. Ánh mắt lướt qua cánh tay choàng lên vai Thời Tiêu của Diệp Trì, anh chợt phát hiện ra mình đang không kìm nén được sự đố kị. Cái cảm giác ghen tị này như hàng ngàn con bọ đang âm thầm gặm nhấm trái tim anh.

Hứa Minh Chương thậm chí không dám nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình lại chủ động tiếp cận Đình Đình. Thực ra cho dù anh không cam tâm thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là lãng phí tâm sức mà thôi. Giống như Lục Nghiêm đã nói, cho dù trước đây đã có những gì với nhau, sau này hai người chỉ có thể là những người không chung đường. Cô ấy đã thuộc về người đàn ông khác, mà người đàn ông ấy chính là Diệp Trì.

Diệp Trì, một người đàn ông lý tưởng, một người đàn ông thậm chí còn giỏi giang hơn cả Diệp Sinh, phó thị trưởng trẻ tuổi nhất hiện nay; là người đàn ông giỏi nhất, biết chơi nhất, có năng lực, diện mạo, thậm chí là gia cảnh cũng đáng gờm nhất trong thế giới thượng lưu của họ, có thể nói Diệp Trì là nhân vật đứng đầu trong kim tự tháp quyền lực của họ.

Trước đây Diệp Trì chẳng qua chỉ là một nhân vật được nghe kể đối với Hứa Minh Chương mà thôi. Nhưng hiện giờ, anh ta đang đứng ngay trước mặt anh, là chổng của Thời Tiêu, sao lại có một câu chuyện nực cười đến thế? Hơn nữa, điều không thể ngờ được nhất chính là Diệp Trì biết Tường Tiến.

Tường Tiến là “cái gai” đã đâm vào tim anh suốt bốn năm nay, giờ nghĩ đến vẫn khiến anh đau đớn. Còn Diệp Trì giống như một con dao nhọn, chỉ một nhát thôi cũng khiến anh như đi vào cõi chết.

Nếu như trước đó trong lòng Hứa Minh Chương vẫn còn ẩn chứa chút ảo tưởng xa xôi, thì từ khoảnh khắc biết Thời Tiêu đã lấy chồng, cái ảo tưởng ấy đã vỡ tan, nhưng con tim anh vẫn không thôi hận thù.

Tại sao lại có thể là Tưởng Tiến, có thể là Diệp Trì mà không thể là anh? Ít nhất anh cũng yêu cô sâu sắc, yêu cô bằng cả trái tim. Những thứ Diệp Trì có thể mang lại cho cô, chẳng lẽ anh lại không thể? Tại sao không thể là anh?

Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Hứa Minh Chương, khiến anh đêm ngày bất an. Nghĩ đến đây, anh liền nở nụ cười khó hiểu: “Hoa ra giám đốc Diệp cũng quen Tưởng Tiến, hồi đó…”

Thời Tiêu ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng như vậy, nhưng lúc này trong đôi mắt ấy còn chứa đựng sự xa lạ đến đáng sợ, cô tỏ vẻ mình giống như một người xa lạ với anh. Cảm giác xa lạ này đã đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim Hứa Minh Chương, khiến anh không thể nói tiếp.

- Hồi đó thế nào?

Diệp Trì lên tiếng.

Hứa Minh Chương cười nhạt, ánh mắt lướt qua Thời Tiêu, dừng lại trên người Diệp Trì: “Hồi ấy Tưởng Tiến là nhân vật nổi tiếng trong trường A chúng tôi, gần như ai ai cũng biết!”

Hồ Đình Đình nhìn Hứa Minh Chương cười, tinh nghịch hỏi: “Thế còn anh thì sao? cả anh Lục Nghiêm nữa, hai người đẹp trai như thế chắc hẳn cũng nổi tiếng lắm nhỉ? Nếu biết trường A nhiều mỹ nam thế, hồi ấy em đã cố thi vào cho bằng được rồi!”

- Lục Nghiêm?

Diệp Trì khẽ nhíu mày, ngồi tựa lưng ra sau, ánh mắt lướt qua Thời Tiêu, dường như tất cả các nhân vật này đều đang được xâu chuỗi lại với nhau, mà hình như họ đều có mối quan hệ không bình thường với cô.

Thời Tiêu như ngồi trên đống lửa, trong khi Hồ Đình Đình ngây thơ lại cực kỳ tò mò với quá khứ của Hứa Minh Chương, cứ kéo tay cô dò hỏi: “Chị Thời Tiêu, chị nói cho em biết, hồi còn học ở đại học, anh Minh Chương có bạn gái không? Có xinh không?”

Thời Tiêu không dám ngẩng đầu lên nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt châm chọc của Hứa Minh Chương, cô nhất thời không biết trả lời ra sao.

Hứa Minh Chương liền lên tiếng: “Đình Đình, em không cần hỏi, anh có thể thẳng thắn nói cho em biết, hồi đại học anh từng có bạn gái, dưới anh hai khóa, rất xinh đẹp, nhưng tốt nghiệp rồi thì chia tay!”

Hồ Đình Đình tỏ vẻ bất mãn: “Tại sao lại chia tay?”

Hứa Minh Chương nói vẻ chua xót: “Anh bị đá. Cô ấy thích người khác, chỉ đơn giản vậy thôi! Sao? Thất vọng à?”

Thời Tiêu đứng bật dậy, vì đứng dậy quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn cô. Cô bối rối nói: “Em đi lấy cốc nước!”

Nói rồi cô đi như chạy vào trong nhà bếp, mở cánh cửa tủ, lấy một chai nước lạnh ra. Bỗng từ sau lưng cô có một bàn tay to lớn vươn ra, giữ chặt lấy bàn tay đang siết chặt của cô, hơi thở quen thuộc phả vào bên tai: “Không được uống nước lạnh!”

Nói rồi đóng cửa tủ lạnh lại, anh quay người rót cho cô một cốc nước ấm.

- Uống cái này đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm!

Thời Tiêu đón lấy, uống từng ngụm, dòng nước ấm chảy vào cổ họng, xoa dịu trái tim đang thổn thức của cô. Uống xong cô liền đặt cốc xuống bệ bếp, ngẩng đầu lên mới thấy Diệp Trì đang nhìn mình chằm chằm, cô chợt thấy hoang mang, cố gắng định thần lại liền nghe thấy anh nói: “Em với Hứa Minh Chương rất thân thiết, thân thiết đến mức nào? Hắn ta với Lục Nghiêm là bạn từ nhỏ, hôm đó theo anh thấy, quan hệ của em với Lục Nghiêm tương đối tốt. Tiêu Tiêu, anh rất tò mò với chuyện thời đại học của em!”

- Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em phải báo cáo chi tiết từng li từng tí về cuộc sống hồi đại học với anh sao? Cho dù có là bố mẹ em cũng không có cái đặc quyền ấy chứ đùng nói là anh!

Thời Tiêu tức tối nói liền một hơi rồi vòng qua người anh đi ra ngoài, nhưng bị Diệp Trì kéo giật lại. Cô vùng vẫy nhưng cánh tay anh cứng như thép nguội, dứt khoát không chịu buông ra. Anh giữ chặt cô lại, trong vòng tay mình, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô: “Anh quên mất Tiêu Tiêu của anh là một con mèo, không chỉ thích xù lông mà còn biết giương móng vuốt. Giờ anh có thể nói cho em biết. Tiêu Tiêu, chỉ cần anh muốn biết, anh sẽ biết. Bố mẹ em không có đặc quyền ấy, nhưng Diệp Trì này thì có, em hiểu chứ?”

- Này này, hai người thật quá quắt, cả đám bọn tôi ở ngoài này đợi dài cổ, thế mà hai người lại ở đây ôm ấp nhau à!

Hồ Quân không hề né tránh mà cứ trừng mắt nhìn họ với vẻ thích thú.

Thời Tiêu đẩy Diệp Trì ra, cúi gằm mặt, hồi lâu mới nói: “Em hơi khó chịu, em không ra ngoài đâu!”

Diệp Trì không buồn đoái hoài, kéo tay cô đi, nói với Hồ Quân: “Các cậu cứ qua chỗ Cẩm Thành trước đi, lát nữa tôi qua!”

Nói rồi anh kéo Thời Tiêu lên gác, đóng cửa lại rồi mới thả tay cô ra. Cô vô thức lùi lại sau, cảnh giác nhìn anh. Diệp Trì nhìn cô chằm chằm rồi mới thở dài, dịu giọng dỗ dành cô: “Ngoan, thay quần áo đi, ra ngoài với anh. Chỗ Cẩm Thành rộng lắm, nếu em buồn ngủ, qua đó cũng có chỗ ngủ mà. Tối nay còn có chương trình, em không thể không đi! Ngoan, bà xã, phải giữ chút thể diện cho anh chứ!”

Nói rồi anh mở tủ quần áo ra, tìm một cái mũ len đỏ phù hợp với bộ đồ Thời Tiêu đang mặc, không để cô kịp phản đối mà đội luôn lên đầu cô, sau đó lại lấy thêm một cái áo khoác lông cừu màu trắng, khoác vào cánh tay và kéo cô xuống

Thời Tiêu bó tay với Diệp Trì, con người này, chỉ cần anh ta muốn thì người khác đừng mong phản đối. Mềm nắn rắn buông, ngang ngược vô cùng, giống hệt như quân phát xít ngày xưa.

Thời Tiêu bị Diệp Trì kéo ra khỏi cửa, lái xe ra khỏi nhà. Cô chẳng buồn đoái hoài đến anh, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.

Mùng một tết, trên đường rất ít xe cộ. Con đường thường ngày vẫn đông nghẹt giờ bỗng thông thoáng hẳn ra.

Thời Tiêu không khỏi cảm thấy thấp thỏm, bất an. Nói thật lòng đến bây giờ cô vẫn không thích tụ tập với đám bạn của Diệp Trì cho lắm, chẳng có chung đề tài nói chuyện, hơn nữa hôm nay còn có Hứa Minh Chương.

Hứa Minh Chương, vào đúng lúc bản thân cô đã quyết định sẽ quên con người này thì anh ta lại chẳng do dự lao vào cuộc sống của cô, anh ta muốn thế nào? Cô không thể nào biết được.

Có đôi lúc cô nghĩ, sở dĩ hai người không thể quên được nhau là bởi vì họ chia tay nhau đúng vào lúc tình cảm nồng nàn, sâu đậm nhất. Lúc ấy ngây thơ biết bao, trong cuộc sống, ngoài tình yêu ra vẫn chỉ có tình yêu. Lúc ấy Thời Tiêu cũng nghĩ sẽ nói thật với Hứa Minh Chương, nhưng mẹ anh, một người phụ nữ thông minh và sắc bén đã không cho cô cơ hội ấy.

Bà ta rất hiểu con trai mình, vì vậy Thời Tiêu không thể không ôm đồm hết vào mình. Cô vốn dĩ không phải là thánh mẫu, nhưng vì bố mẹ mình, cô còn có thể làm khác sao? Cho đến tận lúc này, cảnh tượng người mẹ lúc nào cũng vui vẻ của cô đã mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày vẫn còn hiện rõ như in trong đầu cô, khiến cô vô cùng áy náy.

Cho dù có quay trở lại, Thời Tiêu vẫn chỉ có thể lựa chọn như vậy, đấy chính là hiện thực.

Chương 23

Điều hòa trong xe bật hơi cao, Diệp Trì nới lỏng ca vát, ngoảnh đầu liếc Thời Tiêu, thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ thất thần. Nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch khá lớn, trên cửa kính bị phủ bởi một lớp hơi nước dày đặc, ngón tay thon dài, trắng muốt của Thời Tiêu đang vẽ lung tung trên mặt kính

Diệp Trì có cảm giác Thời Tiêu đang âm thầm lặng lẽ chống đối anh. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, biết cô có hơi sợ anh, nhưng như thế cũng tốt,

nhìn bề ngoài trông cô có vẻ rất nhu mì, ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại vô cùng bướng bỉnh. Nếu cô chẳng biết sợ cái gì, thật không biết sẽ phải làm sao nữa. Nhưng đối với cô nàng bướng bỉnh này phải biết mềm nắn rắn buông. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô, lúc ấy cô đi xem mắt một gã đàn ông khác, phản ứng cuối cùng của Thời Tiêu là dùng cái miệng độc địa của mình để làm cho người ta tức chết.

Cứ nghe những gì cô vừa nói mà xem: bố mẹ tôi còn chẳng quản lý được nữa là anh? Nói thực lòng, Diệp Trì là ai chứ? Dám nói những lời như thế với anh? Ngay cả lần anh một mực đòi xuất ngũ để đi du học, trong nhà chỉ có mỗi bố anh dám la mắng anh, Thời Tiêu chính là người thứ hai dám đối xử với anh như thế.

Lần trước ở cổng hội quán cũng vậy, chẳng qua chỉ ném một sợi dây chuyền của cô thôi, thế mà cô trở mặt với anh ngay lập tức. Thời Tiêu có hơi bướng bỉnh nhưng bộ dạng lại rất dễ thương, tính tình lúc bình thường cứ hiền như khúc gỗ, lại có phần rất tươi tắn, thế nên anh rất yêu cô, chỉ có điều cô không biết mà thôi.

Xe dừng lại, Thời Tiêu có vẻ không được vui, ngồi im bất động trong xe, mặt mày phụng phịu. Diệp Trì tắt máy, nhìn cô hồi lâu, cảm thấy cô thế này càng khiến người ta hận, cũng càng khiến người ta yêu. Anh cúi người xuống đưa tay ra giữ lấy gáy rồi hôn lên môi cô. Có thể coi là một nụ hôn kết hợp cả yêu và hận, chẳng mấy dịu dàng như bình thường, anh thản nhiên tách hẳn đôi môi mềm mại của cô ra, lách thẳng vào bên trong. Thời Tiêu chống cự không lại liền cắn chặt răng, quyết không há ra, mặc cho kỹ thuật hôn của Diệp thiếu gia có cao siêu đến đâu cũng chẳng thể làm gì được.

Diệp Trì tức đến phì cười. Được lắm! Dám chống đối à? Bàn tay anh luồn xuống dưới, vuốt ve làn da mịn màng ở eo cô, những ngón tay nhẹ nhàng như đang nhảy múa.

Thời Tiêu cảm thấy nhồn nhột, không thể chịu nổi, miệng khẽ há ra. Diệp Trì chớp lấy thời cơ đi sâu vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cô, hăm hở sục sạo trong miệng cô.

Thời Tiêu khe khẽ rên rỉ, đột nhiên có tiếng gõ nhè nhẹ vào cửa kính từ bên ngoài, cô giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh Diệp Trì ra, cúi gằm mặt xuống, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng lên, trông lại càng hấp dẫn.

Đấy là Diệp Trì thích thì mới buông cô ra, chứ nếu anh không thích thì còn lâu cô mới vùng thoát được. Bởi vì lúc hai người quấn quít với nhau, Diệp Trì không thích để người khác nhìn thấy, cho dù đó có là anh em bạn bè thân thiết của mình.

Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho Thời Tiêu, sau đó xuống xe đi trước. Tả Hồng đứng bên ngoài châm chọc: “Được lắm Diệp thiếu gia, cũng cuồng nhiệt ra phết!”

Đứng sau Tả Hồng khoảng hai bước chân là một phụ nữ ăn mặc khá cầu kỳ, phong thái thanh tao. Diệp Trì khẽ gật đầu với cô ta rồi đưa tay mở cửa xe cho Thời Tiêu, kéo cô xuống xe. Thời Tiêu ngượng đến mức chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui ngay xuống, suýt chút nữa thì… ngượng quá hóa bực mình, cô để mặc cho Diệp Trì kéo mấy lần liền, còn mình thì cúi đầu chẳng buồn để ý.

Diệp Trì không nhịn được cười, liền đưa tay ra, luồn qua eo cô, bế bồng cô xuống, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Thôi được rồi, về nhà anh sẽ để cho em tha hồ hành hạ, còn ở đây em phải giữ chút thể diện cho anh chứ hả!”

Thời Tiêu chẳng buồn đoái hoài, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo vào trong. Nơi này dường như là một căn biệt thự, bên ngoài có lan can màu trắng và nhà kính trồng hoa rất cầu kì. Chẳng thế mà giữa mùa đông lạnh giá như thế này, trong nhà vẫn ngập tràn hoa tươi, nhìn kĩ dường như trên hoa vẫn còn đọng lại những hạt sương.

Căn biệt thự không lớn lắm, nhưng rất cầu kỳ, tinh tế. Trong phòng không có nhiều người, vẫn là mấy người ấy, chỉ thêm Cẩm Phong, Hồ Đình Đình và Hứa Minh Chương, còn cả vợ chưa cưới Mạc Vân Kha của Tả Hồng, ban nãy Diệp Trì đã giới thiệu với cô rồi.

Đây là lần đầu tiên Thời Tiêu gặp cô ta, chắc khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, toàn thân toát lên vẻ thanh cao và quý phái, rất hút hồn; chỉ một nụ cười thoảng qua của cô cũng khiến Thời Tiêu nghĩ đến bông hoa lan nở rộ trong thư phòng của Diệp tướng quân, rất có cốt cách. Nhưng nghĩ đến Tả Hồng, cô lại thấy bực, người gì mà có một cô vợ chưa cưới như thế này ở bên cạnh, thế mà còn đi tán tỉnh Quyên Tử. Mẹ kiếp, Thời Tiêu chỉ muốn chửi thật to!

Hứa Minh Chương! Thời Tiêu cố gắng coi như anh ta không tồn tại. Ăn cơm xong, cô ngoan ngoãn ngồi xuống một góc ghế sô pha. Chẳng hiểu sau đó thế nào mà mấy người h lại bày bàn chơi mạt chược, vừa đủ hai bàn, thế là lại càng chẳng có ai làm phiền sự yên tĩnh của Thời Tiêu nữa. Trong phòng rất ấm áp, nhưng mới ngủ được một lát, cô đã tỉnh rồi, tiếng mạt chược ồn ào quá, khiến cô ngủ không ngon.

Diệp Trì ném con bài ra, tranh thủ liếc sang cô, bảo: “Nếu em buồn ngủ thì lên đi ngủ đi. Phòng đầu tiên phía bên tay trái là của anh đấy!”

Thời Tiêu dụi dụi mắt, đứng dậy, phát hiện ra chỉ còn một bàn của họ thôi, bàn bên kia, Mạc Vân Kha và Phong Cẩm Phong đang ngồi xem một bộ phim kinh điển: “Kiêu hãnh và định kiến”, bộ phim mà trước đây cô và Quyên Tử từng say mê, xem đi xem lại không dưới mười lần. Đó là lần đầu tiên hai người đi đến sự thống nhất trong quan niệm thẩm mỹ về đàn ông, cả hai người cùng thích anh chàng Darcy trong phim. Thời Tiêu chỉ cảm thấy Darcy rất nho nhã và phong độ, hơn nữa tình yêu của anh rất nồng nhiệt và thuần khiết. Về sau cô hỏi Quyên Tử có nghĩ như vậy không, cô nàng liền nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh: “Tớ thích mấy thứ vô dụng ấy làm gì? Tớ thích nhất là anh ta có nhà, có xe, bố mẹ chết hết. Một người đàn ông như thế ai không yêu cho được?”

Thời Tiêu thất vọng triệt để. Đây chính là Quyên Tử, thực tế và thẳng thắn, do vậy lúc ấy cô chỉ nhắc nhở Quyên Tử một câu rồi cũng thôi. Thời Tiêu đứng dậy, sờ lên mặt mình, thấy hơi nóng, chắc tại trong phòng để nhiệt độ hơi cao, thế nên cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Bên ngoài cánh cửa kính sát đất là nhà kính trồng hoa tuyệt đẹp.

Thời Tiêu mới đi được mấy bước, chưa ra đến cửa, Diệp Trì đã lên tiếng: “Mặc áo khoác vào rồi hãy ra ngoài, bên ngoài đang âm mười độ đấy. Về mà ốm thì chớ có mè nheo với anh nhé!”

Ba người kia nghe vậy liền cười ồ lên, ngay cả Mạc Vân Kha cũng bật cười, chỉ có Phong Cẩm Phong là không. Cô ta mở to mắt nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, không biết đang nghĩ gì. Thời Tiêu cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ ngợi, trong đầu cô đã đủ thứ rối rắm lắm rồi, nếu đã không từ bỏ được, vậy muốn làm gì thì cứ làm đi. Nhưng nghĩ tới điều này cô lại chợt nhớ đến chuyện của mình và Hứa Minh Chương.

Thời Tiêu mặc áo khoác rồi bước ra ngoài, Hồ Quân liền châm chọc Diệp Trì: “Tôi càng nhìn càng thấy cậu ngày một giống người trông trẻ đấy. Có đến mức phải thế không? Chỉ một Thời Tiêu bé nhỏ đã khiến cậu thành ra thế này rồi, cô ấy tốt như vậy sao tôi mãi không nhận ra nhỉ? Rốt cuộc cậu yêu cô ấy vì cái gì

Phong Cẩm Phong rõ ràng cũng nghe thấy câu này, liền rời mắt khỏi màn hình, ngoảnh đầu sang nhìn Diệp Trì. Anh bật cười, ném một quân bài trong tay ra, chậm rãi nói: “Cô ấy là vợ tôi, cả đời này tôi chỉ có một người vợ như thế, sao có thể không trân trọng chứ?”

Cẩm Phong cúi đầu ủ rũ, chẳng còn tâm trạng nào mà xem phim nữa, bản thân đã thảm bại rồi, trước khi Thời Tiêu xuất hiện, cô đã bại trận rồi, giờ cô càng không phải là đối thủ của cô ta. Mặc dù cô chẳng thích con bé ấy chút nào, nhưng một con nhóc như thế thật không ngờ lại có thể trói chặc trái tim một kẻ phong lưu như Diệp Trì.

Thời Tiêu vào nhà kính rồi mới phát hiện bên trong rất rộng, lại có rất nhiều hoa được chăm sóc cẩn thận. Đi qua một hàng rào dây leo xanh rì, cô chợt giật mình đứng khựng lại, đi vào cũng không được mà đi ra cũng không xong. Trên chiếc ghế màu trắng cạnh khóm hoa, Hứa Minh Chương và Hồ Đình Đình đang ngồi sát cạnh nhau, Hứa Minh Chương ngồi dựa lưng vào ghế, Hồ Đình Đình gần như ngả vào người anh, hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, không biết đang nói chuyện gì mà có vẻ rất thân mật.

Thời Tiêu do dự hồi lâu rồi nói một tiếng xin lỗi, sau đó quay người định ra ngoài. Nào ngờ Đình Đình đứng bật dậy, kéo cô lại: “Thời Tiêu, đừng đi, chẳng phải chị đến xem hoa ư? Chúng ta cùng đi, không sao đâu!”

Thời Tiêu bị Đình Đình kéo lại nên không tiện bỏ đi luôn, đành phải ngồi xuống đối diện hai người. Để giấu đi sự bối rối, cô ngoảnh đầu sang ngắm những cây hoa nhài đang nở rộ, hương thơm phảng phất bay qua, nhẹ nhàng man mác.

Chẳng trách mà hai người họ ngồi đây. Hoa nhài vốn là loài hoa mà Hứa Minh Chương rất yêu thích, còn nhớ anh ghét nhất là thơ của Liễu Vĩnh, ấy thế mà lại thích duy nhất bài “Hương thơm” của ông.

Lúc ấy cô đã đặc biệt chép lại bài thơ, dán lên bức tường trên đầu giường.

- Đình Đình, anh khát quá, em đi lấy cho anh cốc nước ra đây!

Hồ Đình Đình mấy hôm trước còn một mực không chịu lấy chồng, thế mà giờ nghe thấy Hứa Minh Chương nói vậy liền ngoan ngoãn chạy biến đ

Anh luôn có sức hút như vậy đấy. Lúc hai người đã là một cặp mà ai ai cũng biết rồi, vẫn có không ít những lá thư tình gửi đến cho anh. Anh ghét nhất là mấy thứ này, lần nào cũng ném cho Thời Tiêu xử lý. Cô mang hết sang chỗ Quyên Tử, hai người vừa bóc thư đọc vừa cười ngặt nghẽo, lại còn phân loại xem thư nào theo phong cách nào nữa…

Nghĩ lại thấy cũng thật buồn cười. Cửa nhà kính đóng lại, Hứa Minh Chương liền nói giọng đầy ác ý: “Xem ra cô sống hạnh phúc nhỉ, nhưng trong cơn mê cô không thấy xấu hổ sao? Hơn nữa còn hạnh phúc với người đàn ông đó, tôi sẽ ở đây chờ xem kết cục thê thảm của cô!”

Đó dường như là một lời nguyền đầy ác ý, khiến Thời Tiêu không khỏi kinh ngạc. Hóa ra sách vở đều là lừa gạt, các cặp tình nhân chia tay nhau rồi sẽ mãi mãi không thể là bạn bè. Hứa Minh Chương trong ký ức của cô dịu dàng là vậy, thế mà giờ đây anh lại có thể nói ra những lời nguyền rủa độc địa như thế.

Quyên Tử nói đúng, không thể nhịn được thì đừng nhịn. Thời Tiêu đứng bật dậy, nhìn Hứa Minh Chương hồi lâu, cứ như thể muốn nhìn xuyên thấu con người anh ta: “Hứa Minh Chương, anh là người đàn ông ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp! Giờ điều may mắn nhất đối với tôi chính là đã đá anh!”

Chương 24

Hứa Minh Chương sắc mặt tím tái, ngồi đờ trên ghế, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, thoáng cảm thấy thật xa lạ. Sự phẫn nội của cô, những lời lẽ độc địa buột ra từ miệng cô giống như những nhát kiếm tàn nhẫn đâm thẳng vào tim anh, khiến anh đau buốt đến tận xương tủy, đau đến chết đi sống lại nhưng không biết nói thế nào, chỉ biết ngồi trơ ra nhìn cô.

Ánh nắng mùa đông chiếu qua nhà kính, phủ một lớp sáng màu vàng nhạt lên người

cô, khiến hình dáng cô nhòe đi, không thể nhìn rõ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào anh chẳng chút e dè.

Hứa Minh Chương đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nồi, có thể nói anh rất hiểu cô, ít nhất là Thời Tiêu của trước đây. Cô rất nhát gan, lúc đuối lý chẳng bao giờ dám hùng hồn như thế cả. Nhưng tính cô cũng khá nóng nảy, nếu bị chọc giận hoặc ấm ức quá, cô sẽ nổi đóa lên.

Ngoài chuyện chia tay ra, hai người chỉ i cọ có một lần duy nhất, chính là lần cô nổi đóa lên. Lần ấy Hứa Minh Chương đang học năm thứ tư, chuẩn bị tốt nghiệp nên rất bận rộn, chẳng còn thời gian dành cho bạn gái nữa. Thực ra cũng bởi vì muốn ở lại đại học A để học thạc sĩ nên anh đã đi khắp nơi tìm kiếm tài liệu, bận tối tăm mặt mũi. Sau khi xong việc, anh và Lục Nghiêm định ra ngoài ăn mừng, liền gọi Thời Tiêu đi cùng, nào ngờ gọi điện thoại mãi mà không có ai bắt máy, bạn kí túc của Thời Tiêu cũng không biết cô đi đâu, nói là đi từ tối qua vẫn chưa thấy về.

Hứa Minh Chương lo sốt vó, ngoài chỗ anh ra, cô còn có thể đi đâu được? Lại không phải là kỳ nghỉ, đâu thể về nhà? Thế là anh bỏ luôn cả ăn, đi khắp nơi trong trường để tìm cô nhưng tìm bảy tám lượt mà không thấy bóng dáng cô đâu, đành phải ngồi ở cổng ký túc chờ cô về.

Hôm ấy là một ngày lạnh nhất của mùa đông, lúc Hứa Minh Chương tưởng rằng mình chuẩn bị chết cóng thì Thời Tiêu trở về. Anh nổi đóa lên, không thể kiềm chế được liền chộp lấy cô mà gào lên: “Thời Tiêu, em có tim không hả? Không nghe điện thoại cũng không chịu gọi lại, rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn thế nào hả?”. Đêm đó tình cờ đèn đường bị hỏng, khiến anh chẳng thể nhận ra vẻ bơ phờ trên gương mặt cô. Thời Tiêu lúc ấy yếu ớt nói: “Hứa Minh Chương, anh đừng có gây sự vô cớ nữa!”

Anh tức quá liền buột miệng nói: “Nếu đã như vậy thì tôi đi, cô tìm thằng nào không gây sự mà yêu!”. Lúc ấy anh tức phát điên lên, về nhà rồi mà càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng điên, suốt ba ngày liền không gọi điện cho Thời Tiêu, cũng không đi tìm cô. Đến ngày thứ tư, anh thật sự không chịu nổi, tài liệu ôn thi thạc sĩ cũng không thể xem nổi nữa, đi qua đi lại trong phòng, dáng vẻ cực kỳ sốt ruột.

Lục Nghiêm thấy vậy liền thở dài: “Nếu đã không yên lòng thì mau đi tìm người ta đi!”

- Không đi!

Hứa Minh Chương cứng đầu nói.

Nhưng ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thời Tiêu đâu. Hứa Minh Chương đột nhiên phát hiện, cơn giận giữ trong lòng đã tan biến, chỉ còn lại nỗi nhớ. Anh nhớ cô, nhớ đến mức thắt ruột gan. Cái sĩ diện của đàn ông nào có sánh được với nỗi nhớ nhung này?

Hứa Minh Chương đành phải xuống nước đi tìm Thời Tiêu. Trên đường điQuyên Tử mới biết hôm ấy Thời Tiêu đi tìm Quyên Tử, đúng lúc bạn cùng kí túc của Quyên Tử bị viêm loét dạ dày, vội vàng đưa cô ấy đi bệnh viện, chẳng may đánh rơi điện thoại. Cô bạn kia phải làm phẫu thuật ngay, nhà lại ở nơi khác nên bọn họ phải thay phiên nhau chăm sóc, cho đến tận tối hôm thứ hai, mẹ cô ấy mới đến bệnh viện, bọn họ mới được về.

Hứa Minh Chương nghe xong liền thừ người ra, làm sao anh biết được lại có những chuyện này, chỉ ước lúc đó có thể đánh chết mình ngay lập tức. Anh gọi điện mà cô không nghe, nhắn tin cũng chẳng thấy tăm hơi, chạy đến trước cổng ký túc của cô nhờ bạn cùng phòng chuyển lời cô cũng không buồn bận tâm.

Hứa Minh Chương đành phải đứng ngây ra ở bên ngoài cả ngày trời, cuối cùng, đúng lúc tưởng rằng mình sắp chết đói, chết cóng thì Thời Tiêu mới chịu xuất hiện. Từ đấy về sau anh mới hiểu, đừng thấy Thời Tiêu trông dễ bắt nạt, lúc cô cáu thật rồi thì nhẫn tâm chẳng ai bằng.

Chỉ có điều, lúc này cô dựa vào đâu mà hùng hồn phản bác lại anh? Là cô sai trước tiên, chẳng phải thế sao? Hay là bản thân anh đã hiểu lầm cô?

Hứa Minh Chương bỗng nhớ lại lời Lục Nghiêm: “Minh Chương, có lẽ có nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó!”

Tâm trạng Hứa Minh Chương chợt dịu xuống: “Bốn năm trước…”

Vừa nói đến đây thì cánh cửa nhà kính mở ra, Hồ Đình Đình bê một khay nước vào, hoài nghi nhìn hai người:

- Sao sắc mặt khó coi thế? Không phải nhân lúc em ra ngoài để cãi nhau đấy chứ?

Thời Tiêu khẽ cúi đầu: “Làm gì có chuyện đấy, tôi và Hứa tiền bối không thân nhau lắm, làm gì có chuyện cãi cọ!”

Những đường gân xanh trên trán Hứa Minh Chương giật giật. Hồ Đình Đình bật cười, đưa cốc sữa trên khay cho cô: “Không phải em không cho chị uống cà phê mà là anh Diệp Trì không cho chị uống. Nếu chị có bất mãn thì cứ gặp anh ấy!”

Thời Tiêu đón lấy ly sữa, dòng sữa ấm áp đi vào cổ họng, xoa dịu trái tim nhức nhối của cô. Cô cảm ơn rồi khẽ gật đầu chào hai người, đi ra khỏi vườn hoa

Hứa Minh Chương bê cốc cà phê nóng trong tay. Hơi ấm từ ly cà phê không thể sưởi ấm cho anh, anh vẫn cảm thấy cái lạnh tê tái tỏa ra từ trong tim.

Thời Tiêu đi vào trong phòng, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô ngáp một cái, rồi cái nữa. Diệp Trì lắc đầu, bỏ bộ bài trong tay xuống, lại gần bế bổng cô lên gác.

Cả phòng im bặt, Phong Cẩm Thành lén liếc nhìn Phong Cẩm Phong, cô nàng cũng đang đứng ngẩn người trước cầu thang, không biết là nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt thật u ám.

Tả Hồng thở dài: “Lần này Diệp Trì sa lầy thật rồi, tình yêu là gì chứ? Mẹ kiếp, thật khó hiểu!”

Câu nói này của anh ta lọt đến tai Mạc Vân Kha đang ngồi xem phim một mình. Cô khẽ cười, tình yêu ư? Với bọn họ, tình yêu là một điều khó khăn. Ánh mắt cô dừng lại ở đầu cầu thang, lòng thầm nhủ, Thời Tiêu thật hạnh phúc, tình yêu của Diệp Trì quá thuần khiết và rõ ràng.

Hết tết, Diệp Trì lại bắt đầu bận bịu, nói rằng có công trình lớn bắt đầu đi vào hoạt động. Thời Tiêu không hiểu những chuyện này, nói chung cứ dăm ba hôm anh lại đi công tác, một tháng thì phải đến nửa tháng đi công tác.

Nhưng cô lại thấy rất nhẹ nhõm, vẫn bình thản sống qua ngày. Dần dần cô bắt đầu có hứng thú với việc nấu nướng. Thực ra đây cũng chẳng phải việc khó khăn cho lắm, không được ngon nhưng cũng không đến nỗi chết vì ngộ độc, đây là lời nhận xét của Diệp Trì về món ăn do cô làm. Nhưng cho dù là vậy, những món ăn mà lần đầu tiên cô làm, anh vẫn ăn ngấu nghiến như thể ba ngày rồi không được ăn, ăn sạch bách, chẳng để lại miếng nào. Nửa đêm anh liên tục trở dậy uống nước, ngày hôm sau cô giúp việc đến hỏi: “Sao muối lại ít đi nhiều thế này?”

Lúc này Thời Tiêu mới hay món ăn mình làm mặn chết đi được, chắc phải mặn gấp mấy lần dưa muối. Cô áy náy thỉnh giáo cô giúp việc, tự tay làm hai món rồi tự mình nếm trước, cảm thấy dù không được coi là món ngon nhưng ít nhất cũng vừa miệng hơn. Diệp Trì về nhà, ăn liền ba bát cơm. Tối hôm ấy, Diệp Trì vô cùng dịu dàng mặc dù Thời Tiêu cảm nhận rất rõ sự vui mừng đến phát điên trong tim anh. Tối hôm ấy, cô thậm chí còn cảm thấy, Diệp Trì thực sự yêu cô, rất rất yêu cô.

Thu dọn bàn ăn xong, Thời Tiêu mới phát hiện ra mình bắt đầu biết nhớ nhung Diệp Trì. Anh đã đi công tác ba ngày rồi, hôm qua gọi điện về bảo, phải hai ngày nữa anh mới về được, bảo cô ngày mai đi chơi với Quyên Tử cho đỡ buồn, hoặc đi chơi với Hồ Đình Đình cũng được, đừng nhốt mình ở trong phòng.

Hồ Đình Đình cô tránh còn không được, Quyên Tử gần đây lại bận rộn, chỉ có cô là nhàn rỗi, thế nên không nên đi quấy nhiễu người khác.

Trưởng phòng Châu đẩy cửa bước vào, thông báo: “Hôm nay cục trưởng Vương chúng ta mời đi ăn chơi, mọi người đi hết nhé. À phải rồi, có thể dẫn theo người nhà!”

Cả phòng hoan hô ầm ĩ, chị Điền cười hớn hở vỗ vai Thời Tiêu: “Thời Tiêu này, nghe nói chồng em đẹp trai hết sảy, bọn chị vẫn chưa kịp nhìn kĩ, lần này em phải gọi anh ý đến cho bọn chị biết mặt nhé!”

- Anh ấy đi công tác rồi ạ!”

Thời Tiêu nói vẻ áy náy. Chị Trịnh ngồi bên cạnh bật cười: “Chị Điền, chị tưởng tổng giám đốc Diệp cũng như chúng ta đấy à, trong tay người ta không biết bao nhiêu công ty lớn bé, là doanh nghiệp mạnh nhất cả nước, làm gì có thời gian ngồi chung với chúng ta?”

Thời Tiêu vội nói: “Hôm trước anh ấy có nói đợi vài hôm nữa sẽ mời cả phòng chúng ta đi ăn để cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến em!”

Mắt chị Trịnh với chị Điền sáng trưng: “Được lắm, vậy chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thôi!”

Thời Tiêu thường không tham dự những cuộc tụ tập kiểu này ở cơ quan, nhưng dù gì cũng đang đội trên đầu cái mũ “con dâu nhà họ Diệp”, nếu cứ không tỏ ra thân thiện với mọi người một chút, chẳng hiểu sau lưng mình họ sẽ nói gì nữa?

Đến nhà hàng Cẩm Giang mới biết, không chỉ có cục cải cách và phát triển của họ mà còn có mấy người ở cục công an và tòa án, đương nhiên Hứa Minh Chương và Lục Nghiêm cũng có mặt. Thời Tiêu không khỏi than trời, thầm nghĩ lý do để trốn về trước, nhưng trưởng phòng Châu đã nhìn thấy cô: “Nào nào Thời Tiêu, mau ngồi xuống đây, cô với cậu Hứa và cậu Lục chẳng phải từng học cùng trường sao? Càng có nhiều chuyện để nó

Thời Tiêu đành phải ngồi xuống giữa Hứa Minh Chương và Lục Nghiêm, cô như ngồi trên thảm đinh, chẳng khác gì chịu tội. Những phụ nữ làm trong cơ quan nhà nước đều là những “anh hùng” về rượu. Trong phòng hành chính của họ, chị Điền với chị Trịnh cũng uống rượu thành thần, uống hết một chai Nhị Oa Đầu mà vẫn tỉnh như sáo. Bởi vì không có sự chênh lệch về tửu lượng giữa nam và nữ nên mọi người uống càng hăng.

Thời Tiêu cũng khó thoát. Mặc dù không đến mức bị chuốc rượu, nhưng cũng phải uống ít nhiều. Lúc Diệp Trì gọi điện đến, Thời Tiêu đã uống hai cốc rồi, thực ra không sao, nhưng anh vẫn nghe ra: “Lại uống rượu đúng không?”

Thời Tiêu im bặt không nói gì, cô biết anh không cho cô uống rượu, nhưng trong hoàn cảnh này, cô mà uống nước ngọt e không thích hợp lắm. Diệp Trì nổi cáu, mình mới đi công tác có vài ngày mà cô nhóc đã không chịu nghe lời. Đúng là Thời Tiêu uống được, nhưng không có mình ở bên cạnh, nhỡ uống say rồi biết đâu lại kết hôn với một gã đàn ông khác thì sao? Nhưng nghe giọng của cô là biết ngay, rõ ràng cô lại đang hờn dỗi anh rồi.

Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Em đang ở đâu?”

Lần này thì Thời Tiêu chịu mở miệng trả lời: “Ở Cẩm Giang, lát nữa ăn xong còn phải đi hát nữa!”

Diệp Trì bị vẻ hùng hồn của cô làm cho tức điên lên. Anh nghiến răng: “Tiêu Tiêu, có phải không có anh ở nhà nên hôm nay em như được xổ lồng không hả?”

Cô dửng dưng đáp: “Dù gì cũng là đồng nghiệp, người ta đi chẳng lẽ mình lại không đi?”

Diệp Trì gật gù cười: “Đồng nghiệp của em giỏi thật đấy, bảo em đi là em đi, coi chừng sau này họ lừa bán em đấy!”

Thời Tiêu mặc kệ Diệp Trì, ấn nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt máy, sau đó lẽ lưỡi hậm hực với cái điện thoại: “Đàn ông đàn ang gì mà chỉ biết quản thúc người khác, đi công tác rồi mà cũng muốn quản lý người ta!”. Thời Tiêu còn nhớ, hồi cô học cấp ba, đến bố mẹ cô cũng không quản lý cô nghiêm ngặt như thế.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog