Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hứa trao em kim ngọc lương duyên - trang 10

Chương 28: Hôn nhân vô gian đạo

Nhận được viên kim cương nhỏ không phẩy ba cara đó, Đào Đào gắn trên một chiếc nhẫn bạch kim với sáu cánh hoa xinh xắn. Sau khi ăn tối xong, Hạ Sơ lên nhà tìm cô tán gẫu, thấy cô đang nằm sấp trước bàn trang điểm, hớn hở đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út trái. Kỹ xảo chế tác tinh tế đã khiến viên kim cương tỏa ra chùm sáng lấp lánh, nụ cười mãn nguyện của Đào Đào tựa như đóa tường vi với hương thơm dìu dịu.

Nhìn thấy Hạ Sơ, Đào Đào lại nói: “Haizz! Hạ Sơ này, hồi xưa tớ luôn nghĩ rằng đến lúc lấy chồng, kiểu gì cũng phải có nhẫn kim cương Tiffany mới gọi là tàm tạm. Đúng là người tính không bằng trời tính, chiếc nhẫn nhỏ như thế này mà đổi được tình yêu của mình, số mình khổ thật!”

Thấy bạn trong bụng thì toại nguyện nhưng miệng lại than thở, Hạ Sơ chưa kịp trêu thì thấy Ngô Mạt bưng cốc nước hoa quả vào. Đào Đào liền đổi giọng: “Hạ Sơ, cậu xem có phí phạm không, đã không có tiền lại còn mua viên kim cương to như vậy. Cậu nhìn giấy chứng nhận đây này, mấy tham số toàn cái tốt nhất.”

Ngô Mạt mỉm cười, Hạ Sơ không nhịn được cười, tự nhiên lại thấy ngưỡng mộ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Cô xuống nhà đóng cửa phòng lại, lấy từ ngăn kéo dưới cùng trên bàn làm việc ra chiếc hộp đựng nhẫn cưới. Nắp hộp vừa hé ra, viên kim cương tỏa ra chùm sáng lấp lánh, rực rỡ, chói mắt. Hạ Sơ lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út trái, đặt dưới đèn ngắm nghía một hồi. Cuốn Kinh thánh có nói rằng, ngón áp út của bàn tay trái có một mạch máu nhỏ nối liền với tim, đeo nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Bất giác cô đưa tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch, đột nhiên cô tò mò muốn biết hôm đó trước mặt cha cố, lúc anh đeo nhẫn cho cô, anh có thật lòng hay không. Cô nhớ đến nét mặt, giọng nói, nụ hôn ấm áp trên má cô lúc đó của anh, ánh nắng hắt qua kính màu của nhà thờ và chiếu thẳng vào mặt anh. Không kìm được cô liền đưa tay lên dụi đôi mắt đang chói lòa vì bị chùm sáng trên viên kim cương chiếu vào, cô rơm rớm nước mắt!

Thôi tha thứ cho anh ấy vậy! Cô muốn yên tâm sinh con, sau đó sống một cuộc sống bình dị sẽ là điều tuyệt vời nhất. Nghĩ lại những ngày qua, sống chung với nhau lâu ngày, cô cũng có tình cảm với anh. Nếu gạt đi yếu tố lừa dối thì tình cảm hai người thật đẹp biết bao. Hạ Sơ thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn, cán cân trong lòng dần dần nghiêng về quyết định sẽ tha thứ cho Cảnh Thần. Đúng lúc này Cảnh Thần lại gõ cửa đòi vào, anh liếc thấy chiếc hộp đựng đồ trang sức quen thuộc, lộ vẻ mừng rỡ: “Bà xã, ông nội anh nói muốn gặp em, anh muốn bàn với em một chút. Nếu như em không có ý kiến gì thì ngày mai bọn mình sẽ về nhà ăn tối, em đừng ngại vì ông mình rất hiền, ông sẽ không gây khó dễ cho mình đâu.” Vừa nói, giọng Cảnh Thần thể hiện rõ vẻ thân mật.

Nghe đến chữ “mình” khó chịu đó, tự nhiên Hạ Sơ lại bực, xí! Ai là “mình” của anh, chúng ta chỉ sống chung bất hợp pháp, anh còn dám lấy giấy đăng ký kết hôn và hợp đồng giả để dọa tôi à, đúng là đồ lừa đảo!

Nghĩ vậy, nhưng Hạ Sơ không thể hiện gì ra mặt, cô mỉm cười với Tô Cảnh Thần, ngại ngùng: “Mấy hôm nữa được không, em hơi căng thẳng, đợi em chuẩn bị tinh thần đã được không?”

Tô Cảnh Thần cho rằng Hạ Sơ sắp phải đi gặp nhà chồng, bèn cười với vẻ thông cảm, khoác vai Hạ Sơ vui vẻ nói: “Thôi được, em chuẩn bị xong thì nói với anh, bà xã cứ yên tâm, mọi việc đã có anh lo!”

Hạ Sơ không kìm được bèn rủa thầm, xí! Chỉ vì có mình anh mới khiến tôi không dám yên tâm!

Đợi Cảnh Thần chúc cô ngủ ngon và về phòng rồi, Hạ Sơ liền khóa trái cửa lại, lập tức gạt ngay ý định tha thứ cho anh ta lúc đầu.

Nghĩ đến cách nói tự cao tự đại và nụ cười ranh mãnh trên môi anh ta, cô lại thấy không cam tâm! Dùng chứng minh thư giả để bắt nạt mình bao lâu như vậy, đến bây giờ vẫn giữ nguyên ý định thôn tính Ân Y. Thật tham lam. Nghĩ đến đây Hạ Sơ hận lắm. Hứ! Chắc chắn không thể cho anh ta toại nguyện dễ dàng như thế được!

Mấy ngày nay, thái độ của Hạ Sơ đối với Cảnh Thần, dường đã trở lại thời điểm tình cảm mặn nồng nhất đó. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt đưa tình với anh. Cảnh Thần phấn khởi lắm, thầm nghĩ chắc là Hạ Sơ đã suy nghĩ và chấp nhận mọi chuyện. Cô vẫn không xa được anh, chắc chắn cô đã nhận ra tình cảm của anh đối với cô và muốn cùng anh làm lại từ đầu. Sau đó hai người sẽ vui vẻ hạnh phúc, chờ đợi con yêu chào đời.

Trước khi đi ngủ, bác gái phát hiện thấy Hạ Sơ và Cảnh Thần ngồi trên sofa liếc nhau rất tình cảm, bèn hắng giọng nói: “Hai vợ chồng làm lành được với nhau là vui nhất rồi, nhưng các cháu nên kiềm chế. Hạ Sơ sảy thai không lâu lại có bầu, sau này còn nhiều thời gian lắm nên phải giữ gìn. Hai đứa đừng nóng vội nhất thời, vì cái nhỏ mà để mất cái lớn.”

Hạ Sơ thè lưỡi liếc Cảnh Thần, mặt đỏ bừng rất đáng yêu.

Cảnh Thần thì hạnh phúc vô cùng, anh tần ngần đứng trước cửa phòng ngủ một lúc rồi mới chúc Hạ Sơ ngủ ngon, sau đó mới vui vẻ quay về phòng ngủ.

Còn về ba hạt ngọc trai đen Tahiti đó, Cảnh Thần đã đích thân thiết kế và tìm thợ, chế tác thành một đôi khuyên tai và một sợi dây chuyền. Lúc đón lấy hộp trang sức pha lê từ tay Cảnh Thần, trước vẻ xúc động khó có thể kìm chế của anh, Hạ Sơ ngần ngừ mở ra. Ngọc trai trong hộp vẫn lấp lánh, chói mắt, mặt khuyên tai và mặt dây chuyền có phần chính là ngọc trai đen, phần phụ là chiếc nơ có đính các hạt kim cương nhỏ li ti, ánh sáng lạnh của kim cương và chùm sáng dịu mắt của ngọc trai đan tỏa vào nhau. Mặc dù thiết kế không phải là quá đặc sắc, nhưng ưa nhìn, qua đó cũng thấy được sự tinh tế và tỉ mỉ của anh. Thực ra trong lòng Hạ Sơ rất cảm động, nhưng cô vẫn bình thản đóng nắp lại, giấu đi chùm sáng chói mắt. Cô đưa tay định trả lại cho Cảnh Thần, nhưng trước ánh mắt chờ đợi, rụt rè của anh cô lại thấy không nỡ lòng làm như vậy. Cô nhìn bác gái đang xem ti vi bên cạnh, thầm nghĩ thôi cứ nhận để giữ bầu không khí vui vẻ trong gia đình.

Cô gật đầu, không khen cũng không chê, về phòng cất chiếc hộp vào ngăn kéo bàn trang điểm của mình.

Thấy cô chịu nhận món quà này, mặc dù cô không tỏ ra cảm động, vui vẻ như sự kỳ vọng của Cảnh Thần. Nhưng dù sao cô cũng đã chịu nhận, Hạ Sơ vốn là người lạnh lùng. Nghĩ vậy anh lại hào hứng quay ra phòng khách nói chuyện với bác gái, lại một lần nữa thảo luận những chuyện từ lúc con chào đời đến khi con đi xin việc.

Hạ Sơ nghe mà không nói gì, nhưng bác gái đã nói muốn về nhà một thời gian.

Lấy viên Axit folic và sữa bổ sung canxi dành cho bà bầu ra, Hạ Sơ bưng cốc nước quay về sofa ngồi xuống cạnh bác gái, nhìn Tô Cảnh Thần cười nói: “Cảnh Thần, hôm nào bọn mình đi làm giấy khai sinh cho con nhé.”

“Hả? Giấy khai sinh vẫn chưa làm hả? Thế thì phải tranh thủ thời gian đi.” Nghe thấy vậy, bác gái vội giục.

Cảnh Thần ngẩn người ra một lát, vội nói: “Ừ, anh cũng đang định bảo em đây, em đưa giấy tờ anh đi làm là được. Em đang có bầu, đừng đi nữa.”

“Em đi cùng anh nhé, vì trung tâm sinh đẻ có kế hoạch còn đang sắp xếp để em đi tập huấn nữa.”

“Thực ra cái này em không phải tự đi đâu, anh nhờ người làm là được, tập huấn cũng chỉ là đóng cái dấu thôi mà.”

“Không sao đâu, em coi như đi học thôi mà. Chuyện nhỏ như vậy đừng nhờ người khác nữa.” Hạ Sơ mỉm cười.

“Thế, thế thì mấy ngày nữa rồi tính sau vậy, anh đã hẹn bác sĩ ngày kia phải đưa em đi khám thai lần đầu, khám thai xong xuôi mình sẽ đi nhé.” Vừa nói Cảnh Thần vừa đưa mắt nhìn xuống dưới, né tránh ánh mắt chờ đợi của Hạ Sơ và bác gái, cũng cầm cốc lên giả vờ đi rót nước.

Hạ Sơ nhìn theo bóng Cảnh Thần, cười thầm nói: “Vâng, thế thì mấy hôm nữa rồi tính. Đến lúc đó anh nhớ nhắc em mang giấy tờ từ công ty về, mấy hôm trước có việc em mang đến công ty mà để quên. Em sự đến lúc đó lại quên!”

“Vậy hả? Ờ! Anh nhớ rồi.” Cảnh Thần bưng cốc nước, gật đầu vẻ không tự nhiên.

Hạ Sơ hài lòng quay về phòng. Cảnh Thần chúc bác gái ngủ ngon rồi cũng đi về phòng mình, đóng cửa nằm xuống giường. Dường như Hạ Sơ cố tình nói với anh rằng: “Giấy tờ của em để ở công ty rồi, anh đừng có hòng mà lấy trộm!”

Trước sự thật cuộc hôn nhân giả giữa anh và Hạ Sơ, anh đã có kế hoạch từ sớm. Lần trước anh đã từng lấy trộm giấy tờ của Hạ Sơ và mang đi tìm Tô Dĩ Kiều, định bảo Tô Dĩ Kiều nhờ người đến Cục dân chính sửa lại giấy kết hôn, sau đó lại trả về chỗ cũ. Anh tính khi Hạ Sơ phát hiện ra thì sự việc cũng đã rồi. Ai ngờ vì kế hoạch “mỹ nam kế” của anh đã thất bại nên Tô Dĩ Kiều không quan tâm đến chuyện của anh nữa. Thế nên anh đành phải mang giấy tờ của Hạ Sơ trả về chỗ cũ. Gần đây anh đang phải chạy vạy nhờ khắp nơi, đúng lúc này thì Hạ Sơ lại nhắc đến chuyện đi làm giấy khai sinh, còn nói muốn đi cùng anh, nghe như cố tình làm khó anh vậy.

Vừa nghe kể hóa ra cuộc hôn nhân giữa hai người này là không có giá trị, Hạ Sơ bị một bản hợp đồng và giấy đăng ký kết hôn giả lừa gạt lâu như vậy, An Hinh nói: “Anh chàng Tô Cảnh Thần này vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Giờ thì hay lắm, anh ta tự đưa mình vào tròng, tất cả mọi người đang chờ anh ta sập bẫy đây!”

Hạ Sơ im lặng.

“Nhưng Hạ Sơ ạ, hôn nhân chính là cuộc chiến tranh không khói lửa, phải tiến hành một cách có chiến lược. Khi hai người mới bắt đầu sống chung với nhau, cậu phải có tầm nhìn xa trông rộng, phải biết chiến thắng chồng mình về mặt tâm lý. Cậu phải để chồng mình nhận ra rằng thực ra cậu biết hết mọi trò khôn lỏi của anh ấy, chỉ vì cậu độ lượng với anh ấy mà thôi. Chắc chắn cậu không được để anh ta bóp mũi mình, bởi sau khi lấy nhau hai người phải yêu thương, tin tưởng, tự lập, và ngang sức một cách tương đối. Nếu quá mềm yếu, cậu sẽ bị bắt nạt. Thế nên người phụ nữ thông minh phải học được cách giữ lửa cho hôn nhân của mình, tình yêu giữa hai người cũng không còn quá mặn nồng, lãng mạn nữa nếu họ ở bên nhau lâu. Những lúc như thế, kị nhất là khóc lóc bám riết, tốt nhất là áp dụng biện pháp lạt mềm buộc chặt, nhẹ nhàng nói những điều anh ấy thích nghe, đợi khi anh ấy mềm lòng rồi thì nói ra nhược điểm hay cái lỗi mà anh ấy mắc phải, hê hê! Cái này về nhà cậu cứ kết hợp với tình hình thực tế rồi thực hành, không thể một lúc một nhát mà nắm bắt ngay được đâu.” Mắt An Hinh sáng rực.

Hạ Sơ toát mồ hôi hột thay cho Tề Đại Dương, khi anh bị cô nàng An Hinh ranh ma này lãnh đạo một cách tuyệt đối, đối xử bằng mật ngọt và bàn tay sắt, thật là đáng sợ!

“Hạ Sơ, với tình hình cụ thể như cậu và Cảnh Thần, trước đó anh ta mạnh cậu yếu, cậu bị anh ta đàn áp. Bây giờ cậu phải cho anh ta thấy sự ghê gớm của cậu, đánh một trận chiến tranh tâm lý, để anh ta đừng tưởng rằng nhặt được cô vợ về nhà là có thể kê cao gối ngủ yên. Hê hê!” An Hinh lại bắt đầu tỏ ra ta đây là nhất.

Hạ Sơ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thảo nào nói hôn nhân là cuộc chạy đua maraton, hai bên là đối thủ duy nhất của nhau, cần phải thường xuyên quan sát tình hình của địch, áp dụng các chiến lược tung đòn vào nhau không biết mệt mỏi! Lúc anh ta hung hăng, bạn có thể rút binh về để giấu thực lực, dụ cho địch vào sâu, sau đó sẽ tóm gọn. Lúc anh ta uể oải, chán chường, dĩ nhiên là bạn cũng không thể thừa thế tấn công, mà phải đưa quân hỗ trợ, vì anh ta là đối thủ duy nhất của bạn, tiêu diệt tức là để mất đối thủ cân sức, làm gì còn niềm vui chiến đấu nữa!

Nghĩ lại mới thấy kết hôn là chuyện thật thú vị, đặc biệt khi đối thủ của Vân Hạ Sơ là Tô Cảnh Thần!

Hôm sau nữa là ngày Hạ Sơ đến bệnh viện khám thai, Cảnh Thần dậy sớm. Anh chuẩn bị xong xuôi mọi việc, cất bữa sáng của Hạ Sơ vào hộp, sau đó còn liệt ra một danh sách các việc cần làm. Nhìn thấy Hạ Sơ đang ngồi trên sofa cúi xuống đi giày, anh liền vội vàng bước đến, ngồi xuống buộc dây giày cho cô.

Bác gái thì cứ khen Cảnh Thần tận tâm, lại còn bảo giao Hạ Sơ cho anh rất yên tâm. Cảnh Thần càng cười bẽn lẽn.

Hạ Sơ liền bĩu môi, quay đầu lại chạm ngay ánh mắt chờ đợi của bác gái, vội vàng mỉm cười tỏ vẻ ta đây rất hạnh phúc.

Xuống tầng, Hạ Sơ nhìn sang thấy Tô Cảnh Thần đang ân cần đứng bên cạnh chuẩn bị đỡ cô, đột nhiên nghiêng đầu về phía anh thầm cười khẩy, cô nói: “Cảnh Thần, anh bảo mình nên đặt con mình tên là gì? Cảnh gì nhỉ? Em thấy họ này hay lắm, đặt tên cho con chắc chắn sẽ rất hay.”

Bàn tay Tô Cảnh Thần đỡ Hạ Sơ đã lấm tấm mồ hôi, một lúc sau anh mới ngập ngừng nói: “Việc này từ từ bọn mình sẽ nghĩ, còn sớm lắm mà!”

Hạ Sơ lại không có ý định dễ dàng bỏ qua Tô Cảnh Thần đang luống cuống như gà mắc tóc, cô liền mỉm cười liệt kê: “Cảnh Hiểu Loan, Cảnh Vi Vi, Cảnh Tiểu Mỹ! Ê, anh cũng phải nghĩ đi chứ! Em kém cái khoản đặt tên lắm!”

Nói rồi lấy khuỷu tay huých nhẹ vào thắt lưng Tô Cảnh Thần.

Tô Cảnh Thần chỉ muốn tìm một lỗ nẻ nào để chui, anh cũng không nhìn Hạ Sơ mà nói luôn: “Ừ! Có thời gian anh sẽ nghĩ! À, Hạ Sơ này, lát nữa khám thai xong, anh sẽ đưa em đi mua mấy bộ váy bầu nữa nhé. Lần trước anh nhìn thấy mấy kiểu mới đẹp lắm, mặc vào chắc chắn sẽ thấy thích, con mình chắc chắn sẽ rất xinh xắn.”

“Không cần đâu anh, hôm trước Dĩ Huyên mang đến mấy bộ cũng đẹp lắm mà. Những cái tên em nghĩ đều là tên con gái, nếu là con trai thì anh bảo Cảnh gì thì hay nhỉ?” Trong lúc được Cảnh Thần đỡ lên ghế phụ, giọng Hạ Sơ tỏ rõ vẻ nũng nịu, nét mặt cũng tỏ ra rất hạnh phúc, chờ đợi.

Cảnh Thần đi vòng sang đầu bên kia, giữa chừng còn cố tình cúi xuống tháo dây giày đã buộc chỉnh tề ra đề buộc lại một lần nữa, sau đó lại phủi ống quần vốn không dính tí bụi nào, phải mất đến năm phút mới mở cửa xe và bước lên.

Nét mặt Hạ Sơ không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại muốn cười vỡ bụng.

Nhưng Hạ Sơ không nhắc đến chuyện đặt tên nữa, vì cô sợ nếu ép quá, chẳng may không nhịn được cười thì lại để lộ. Đôi mắt gần đây rất thèm ngủ, vừa ngồi lên xe mới được mấy phút đã ngáp ngắn ngáp dài, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi cho thật thoải mái và ngủ thiếp đi.

Cảnh Thần liền thở phào, nhìn Vân Hạ Sơ đang ngồi trên ghế phụ và ngủ ngon lành, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Sao tự nhiên Hạ Sơ lại nóng lòng đặt tên cho con như vậy nhỉ, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh họ Cảnh khá hay. Lúc nói ra câu này, ánh mắt cô dịu dàng lướt qua mặt anh, nhưng tự nhiên lại khiến anh sởn hết cả gai ốc.

May mà lúc vào bệnh viện, trong quá trình khám thai, Hạ Sơ tỏ ra khá ngoan ngoãn, không nhắc gì đến chuyện đặt tên nữa. Cảnh Thần đã nắm được khá nhiều những vấn đề mà bà bầu cần chú ý, bác sĩ khám thai mấy lần khen Vân Hạ Sơ tốt số, nói hiếm có người tận tâm như ông xã của cô. Mỗi lần như vậy, Hạ Sơ đều mỉm cười một cách ngượng ngùng, hạnh phúc.

Và thế là, cả quá trình khám thai đã diễn ra rất thuận lợi trong bầu không khí thân mật!

Trên đường về nhà, đột nhiên Hạ Sơ nhắc đến chuyện về thăm ông Tô, cô nói: “Cảnh Thần, ngày mai là thứ Tư, hay là ngày mai bọn mình về nhà anh nhé, em sẽ xin An Hinh nghỉ nửa ngày.”

Cảnh Thần sững người ra một lát rồi gật đầu ngay: “Được thôi, lát nữa về nhà anh sẽ gọi điện thoại cho ông, chiều mai bọn mình đi là được. Em đừng lo lắng, chắc chắn ông anh sẽ quý em thôi.”

Hạ Sơ gật đầu, thè lưỡi cười thầm.

Đợi đến khi hai đứa cười cười nói nói về đến nhà, bác gái liền mỉm cười ra đón, đầu tiên là hỏi kết quả khám thai, sau đó mới nhắc: “Hạ Sơ, Cảnh Thần, bác thấy hai cháu cũng đã làm lành với nhau rồi, bác cũng đã thấy yên tâm. Bác trai và em cháu lại hỏi bao giờ bác về nhà, bác nghĩ hay là bác về nhà trước, hai cháu...”

Bác gái còn đang lưỡng lự, Cảnh Thần mừng quá vội tiếp lời ngay: “Bác ạ, bác đừng lo, còn có cháu mà, cháu sẽ chăm sóc Hạ Sơ thật tốt.”

“Ừ, Cảnh Thần chăm sóc thì bác yên tâm rồi. Như thế thì bác không cần phải lo cho hai đứa nữa, lát nữa bác sẽ thu dọn đồ đạc rồi về nhà trước nhé.”

“Vâng, để cháu đưa bác về.” Cảnh Thần hết sức ân cần.

Lúc Cảnh Thần quay về, phát hiện thấy trên bàn ăn có đặt chiếc bếp từ, nước canh sôi sùng sục. Mùi thơm tỏa khắp gian phòng, Hạ Sơ đang bận rộn trong bếp. Lúc này cô đang mặc một chiếc tạp dề hoa, tóc búi qua loa đằng sau, chăm chú rửa rau, thái thịt.

Cảnh Thần vô cùng ngạc nhiên.

Hạ Sơ bê một đĩa thịt dê đi ra, mỉm cười với Cảnh Thần: “Hôm nay bọn mình ăn lẩu nhé, rau đã rửa xong hết rồi, anh bê giúp em vào đây. Em đã hầm xương để làm nước dùng, gói lẩu mua của hãng Đông Lái Thuận, hê hê! Thôi ăn lẩu đi!”

Cảnh Thần sững người ra một lát, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động trước niềm hạnh phúc giản dị này, sống mũi thấy cay cay. Anh bước đến gần Hạ Sơ, đứng sau lưng vòng tay ôm chặt cô, ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp: “Bà xã, anh yêu em!”

Hạ Sơ cứng người, đút tay vào túi trước của chiếc tạp dề, nghiến răng, mỉm cười nói: “Thôi đừng đùa nữa, ăn lẩu đi anh, thơm quá!” Nói rồi khéo léo đẩy Cảnh Thần ra, cúi đầu vội đi vào trong bếp.

“Hôm nay anh uống bia chứ!” Hạ Sơ đứng trước tủ lạnh, hít thở thật sâu rồi mới nói như không có chuyện gì xảy ra: “Ăn lẩu uống bia mới ngon, nhưng em chỉ được uống nước hoa quả thôi.”

“Ừ! Anh uống bia, em uống nước hoa quả.” Cảnh Thần vui vẻ hùa theo.

Bữa lẩu này rất ngon lành, Cảnh Thần không nhớ mình đã uống bao nhiêu bia. Hạ Sơ mỉm cười liên tục rót bia cho anh, cuối cùng thì anh cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, anh càng uống càng hăng hái hơn.

Khói trong nồi lẩu bốc nghi ngút, Cảnh Thần ngồi đối diện với Hạ Sơ, cô mặc bộ quần áo đôi ở nhà, trán lấm tấm mồ hôi với mấy lọn tóc xõa trước trán. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên mỉm cười duyên dáng với anh.

Đây chính là niềm hạnh phúc rất giản dị, gần gũi và chân thực.

Ăn lẩu xong, Hạ Sơ liền dìu Cảnh Thần đã ngà ngà say ngồi xuống sofa, rửa bát, dọn dẹp bếp núc rồi về phòng.

Một lát sau, cô lại thay chiếc váy thêu hoa kiều dành cho công chúa đi ra, tóc búi cao và cài một chiếc trâm bạc hình hoa hồng. Đầu tiên cô tắt đèn phòng khách, sau đó lại châm nến thơm mùi biển, tự nhiên căn phòng như có gió biển thổi vào.

Sau khi thẫn thờ nhìn Hạ Sơ làm xong những việc này, Cảnh Thần thấy cô lấy từ tủ rượu ra một chai rượu vang, nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh anh, nụ cười rất quyến rũ: “Bọn mình uống chút rượu vang anh nhé.”

“Ừ!” Cảnh Thần thẫn thờ đáp lại, nhưng cũng không quên mở nắp gỗ mềm cho chai rượu bằng một động tác rất chuẩn. Sau đó Hạ Sơ rót rượu cho hai người, nâng ly lên nói nhỏ: “Em uống ít thôi, anh thì cứ thoải mái”

“Ừ!”

Bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh nến lung linh, cả hai cùng mỉm cười.

Bầu không khí rất ấm áp, thân mật khiến Cảnh Thần cảm động gần ngất. Sau đó, trong quá trình xem một bộ phim tình yêu lãng mạn mà Hạ Sơ dày công lựa chọn, anh lại uống thêm nửa chai rượu vang nữa, vui như mở cờ trong bụng, thỉnh thoảng anh lại cười thích thú.

Đến lúc đi ngủ, Cảnh Thần đã say không đứng vững nữa. Hạ Sơ dìu anh về phòng ngủ phía bắc, đắp chăn cho anh rồi mới chuẩn bị về phòng mình ngủ.

“Hạ Sơ!”

Hạ Sơ chưa ra khỏi cửa, đã nghe thấy Cảnh Thần líu ríu gọi: “Bà xã, anh muốn hôn em trước khi đi ngủ!” Anh đã say, thái độ của anh như một đứa trẻ đòi ăn kẹo, muốn giở trò lưu manh.

Không biết làm thế nào, Hạ Sơ đành phải quay lại, hôn lấy lệ lên trán anh. Lúc này mới thấy anh cười như đã ăn được kẹo, kéo tay Hạ Sơ, líu lưỡi nói: “Bà xã yêu quý, anh đau đầu quá. Hôm nay anh không ngủ với em vì bọn mình còn rất nhiều thời gian, em đừng sốt ruột nhé! Hê hê! Chúc em ngủ ngon!”

“Vâng, chúc anh ngủ ngon!” Hạ Sơ vội vàng gạt tay Cảnh Thần ra, luống cuống ra khỏi phòng và đóng ngay cửa lại.

Trong phòng, Cảnh Thần mơ màng trở mình, trong giấc mơ mặt mày rất hớn hở.

Bên ngoài, Hạ Sơ vỗ tay lên hai má nóng ran, một lát sau, nụ cười cũng lộ rõ vẻ ranh mãnh.

Chương 29: Cuộc đấu trí trong tình yêu (Phần 1)

Cảnh Thần ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, phát hiện đã là một giờ chiều ngày hôm sau. Anh vô cùng sửng sốt khi thấy mình lại ngủ say như vậy, ngay cả chuông đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy. Hơn nữa buổi sáng, lúc Hạ Sơ ra khỏi nhà cũng không gọi anh. Anh xuống giường mà đầu đau như búa bổ, ra phòng khách rót cốc nước lạnh để uống cho đỡ háo. Lúc này anh phát hiện ra một cuốn sổ đỏ quen thuộc đặt trên sofa, nhẫn kim cương và hộp pha lê đựng ngọc trai đó của Hạ Sơ được đặt sang một bên.

Cảnh Thần vội vàng đặt cốc nước xuống, bước đến mở cuốn sổ đỏ ra, đó chính là giấy đăng ký kết hôn mà Hạ Sơ đang giữ, bên trong còn có mẩu giấy: Tô công tử, trò đùa của chúng ta chấm dứt ở đây nhé! Tạm biệt!

Anh vội vàng sang đẩy cửa phòng Hạ Sơ, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, trừ những vật dụng cá nhân quan trọng của cô.

Tim Cảnh Thần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh vội vàng bấm điện thoại.

Không nằm ngoài dự đoán, Hạ Sơ đã tắt máy.

Đào Đào nói: “Hả! Hạ Sơ không đi làm à?”

An Hinh nói: “Hạ Sơ xin nghỉ rồi, anh không biết à? Nhưng cô ấy không nói gì cả.”

Bác gái nói: “Buổi sáng Hạ Sơ gọi điện thoại, nói công ty cho cháu đi nghỉ, nhưng cũng không nói đi đâu, còn nói cháu đi với mấy bạn đồng nghiệp, bảo bác không phải lo gì cả, cháu không biết chuyện này à?”

Cảnh Thần: “Vâng, đúng rồi, suýt thì cháu quên mất, cháu cảm ơn bác!”

Tô Cảnh Thần vô cùng tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng, Vân Hạ Sơ đã đi nước cờ này từng bước một với mưu kế sắp đặt từ trước. Đầu tiên là cô tỏ ra rất tình cảm với mình, đồng thời lại lừa để chiếm được lòng tin của bác gái. Sau đó anh đã lú lẫn để mất cảnh giác, đưa bác gái về nhà. Đáng hận nhất là cô còn ra đòn tâm lý với anh, ví dụ nói muốn đi làm giấy khai sinh! Ví dụ hỏi anh sẽ đặt tên con là Cảnh gì! Ví dụ nói chiều nay sẽ đến thăm ông! Sau đó chuốc rượu cho anh say, rồi bỏ nhà đi một cách dễ dàng! Chậc chậc, nước cờ này rất chặt chẽ, ung dung!

Hiện tại có thể thấy, cô không liên lạc với người thân vì cô đã lên kế hoạch rất bí mật.

Anh gọi điện thoại cho ông Tô, nói dối rằng Hạ Sơ có việc đột xuất nên không hôm khác sẽ đưa cô về nhà sau. Đầu bên kia điện thoại, ông Tô cũng không trách gì anh mà dặn dò anh chăm sóc Hạ Sơ cẩn thận.

Cảnh Thần cúp máy trong sự thấp thỏm, sau đó đoán già đoán non một bà bầu như Hạ Sơ sẽ đi đâu? Liệu cô có bỏ con hay không? Nghĩ đến khả năng này, Cảnh Thần toát mồ hôi hột.

Dĩ nhiên là Vân Hạ Sơ sẽ không bỏ con. Chỉ có điều sau khi bị lừa quá ngoạn mục, cô sẽ khiến kẻ lừa đảo đó nếm mùi đau khổ.

Lúc này đây, Vân Hạ Sơ đang nằm rất thư thái trên chiếc ghế mây, đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Tô Dĩ Huyên cho cô mượn. An Hinh cho cô nghỉ ba ngày liền. Ánh nắng chiều rất dễ chịu, ấm áp. Đọc một lúc thì chán, cô ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn đỉnh hành lang. Bức tranh đối diện với cô vẽ một lọ hoa nguyệt quế, nhìn rất sinh động, dường như ghé sát vào là ngửi thấy mùi thơm. Hạ Sơ biết bức tranh này tượng trưng cho “bốn mùa bình an.” Hạ Sơ nổi hứng, đứng dậy bước dọc theo hành lang, ngắm nghía những bức tranh dưới mái nhà, núi non, chim chóc hoa cỏ, đồ cổ... Bút vẽ rất gọn gàng, tinh xảo. Hạ Sơ xem một hồi, liên tục tặc lưỡi khen ngợi, một tác phẩm nghệ thuật rất đáng để thưởng thức.

Còn Tô Cảnh Thần - người bị chơi một vố rất đau không thể ngờ được rằng, Vân Hạ Sơ không lừa anh hoàn toàn, chiều thứ tư cô vẫn đến thăm ông Tô như đã hẹn.

Ông Tô cười khà khà và sắp xếp cho cô ở phòng phía đông ở khu sân thứ ba. Từ cánh cửa buông rèm bên phải sân chính đi vào là không gian rất yên tĩnh. Bốn xung quanh của hành lang được trạm trổ rất công phu. Hành lang phía tây có đặt một chiếc bàn nhỏ hình vuông, bốn chiếc ghế mây, những hôm nắng chiều dễ chịu, có thể ngồi ở đó uống trà, chuyện trò và sưởi nắng.

Sau khi chuyển đến Vân Hạ Sơ mới biết, khu Tứ hợp viện này là khu sân có cả hoa viên. Đằng sau sân nhà cô ở còn có một mảnh sân khác, hiện nay là nơi Tô Dĩ Huyên ở. Cách bài trí trong sân không có gì là khác nhau nhiều, nhưng vừa bước vào phòng của Tô Dĩ Huyên, Vân Hạ Sơ đã vô cùng sửng sốt trước những gì đập vào mắt. Trong phòng, màu đỏ thẫm đóng vai trò chủ đạo, trên tường là một bức tranh sơn dầu không biết đó là tác phẩm nghệ thuật gì. Trong phòng tắm lát gạch Mosaic màu đen, bồn rửa tay có vẽ một con cá chép lớn màu xanh. Tóm lại là phong cách bài trí theo trường phái ấn tượng hoàn toàn trái ngược với các căn phòng ở ba khu sân đằng trước, mà còn khác hẳn với phong cách nhẹ nhàng, nho nhã của Tô Dĩ Huyên lúc bình thường.

Trước vẻ sửng sốt của Vân Hạ Sơ, Tô Dĩ Huyên liền thè lưỡi: “Đến giờ thì chị đã biết tại sao ông lại bắt em sống ở phòng cuối cùng của khu nhà rồi chứ? Hê hê.”

Khu nhà Hạ Sơ ở có phòng ngủ, phòng làm việc và nhà vệ sinh riêng biệt, màu trang trí dùng gam màu nóng, cách bài trí rất ấm cúng, ông Tô đã cử cô giúp việc tận tâm nhất trong nhà chăm sóc cho cô. Trước sự quan tâm hết sức nhiệt tình của cả gia đình nhà họ Tô, Hạ Sơ đã nhanh chóng hòa nhập được với mọi người trong đại gia đình này, cô không còn cảm giác gò bó như thời gian đầu mới đến.

Ngoài Tô Cảnh Thần, cả nhà họ Tô ai cũng biết, cô vợ mà anh chạy khắp nơi để tìm lại đang ở nhà anh. Dĩ nhiên, trong giai đoạn hiện nay, không ai dám nói cho anh biết điều bí mật này. Tống Hàm nói: “Nơi nguy hiểm nhất đúng là nơi an toàn nhất.” Cô đã có ý định đưa Hạ Sơ về nhà họ Tô từ lâu. Ông Tô nói: “Hạ Sơ, cháu cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, nghĩ kỹ rồi hãy tha thứ cho nó. Nhưng cháu phải chăm sóc mình cho thật tốt, ông đang mong được bế chắt đấy.”

Hạ Sơ đáp lời mà mặt đỏ bừng.

Tống Hàm đưa bạn trai Nghiêm Thụy đến thăm Hạ Sơ, đây là chàng trai nhìn rất chín chắn với nụ cười lịch sự, điềm đạm, một kẻ điển trai như Cảnh Thần còn lâu mới sánh kịp. Hạ Sơ thầm nghĩ, thảo nào Tống Hàm không thèm để mắt đến Cảnh Thần! Không có khí chất, không có đầu óc thẩm mỹ, không có nội hàm! Đến khi nghĩ vậy, trong lòng lại cảm thấy có cái gì đó quá đáng. Thế là cô lại nói thầm với đứa con trong bụng, thực ra bố con cũng là một người tốt, rất đẹp trai, có khí chất, phẩm chất đạo đức cũng tạm được!

Dĩ nhiên Tống Hàm không biết Hạ Sơ đang đấu tranh tâm lý rất say sưa, cô cười với vẻ rất đắc ý, nói: “Bọn em bị Cảnh Thần làm lỡ dở mọi chuyện lâu như vậy, bây giờ bọn em cũng phải để anh ta nếm mùi bị hành hạ chứ! Nhưng chị Hạ Sơ này, em có việc muốn nhờ chị.” Vừa nói, Tống Hàm vừa nhìn Nghiêm Thụy, đang tỏ ra rất đỗi ngượng ngùng.

“Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi.” Hạ Sơ cũng thấy tò mò.

Tống Hàm lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp và mở ra, bên trong có các ô vuông đựng các loại đá sapphire, đá tourmaline, đá mắt mèo với đủ mọi hình dạng, màu sắc. Cô nhẹ nhàng đặt chúng xuống trước mặt Hạ Sơ, hồ hởi: “Chị Hạ Sơ, đây là các loại đá mà em sưu tầm từ nhỏ, lấy từng viên ra xem sẽ thấy chúng rất đẹp. Nhưng em muốn biến chúng thành một bộ đồ trang sức độc nhất vô nhị, đến lúc đó sẽ kết hợp với một bộ váy kiểu cách đơn giản, hê hê! Em định sẽ đeo trong đám cưới! Những cái này em đã sưu tập gần hai mươi năm rồi, nhưng em chưa tìm được nhà thiết kế nào thực sự tin tưởng để nhờ làm. Bây giờ em muốn nhờ chị thiết kế giúp em, phối hợp những viên đá lẻ này theo hình dạng và màu sắc của chúng. Hi hi, chị em rất tin tưởng vào chị! Giao bảo bối cho chị em cũng yên tâm!”

Được giao trọng trách, Hạ Sơ suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp, cất vào ngăn bàn rồi khóa lại, hứa: “Chị sẽ căn cứ vào hình dạng và chất lượng của chúng rồi gắn thử chúng với nhau trước đã, nếu nhìn lòe loẹt quá thì sẽ phân loại ra để thiết kế. Tóm lại là chị sẽ cố gắng để em được hài lòng!”

Không chống chọi được với sự tra khảo ráo riết của An Hinh, Hạ Sơ đành phải tiết lộ nơi cô đang ẩn náu.

An Hinh liền có mặt ngay, đầu tiên là đến chào ông Tô, sau đó được Hạ Sơ dẫn đi tham quan khu Tứ hợp viện này. Trên đường đi, An Hinh không ngớt lời khen ngợi, cô thốt lên: “Hạ Sơ này, cậu đúng là chuột sa chĩnh gạo, tự nhiên lại được làm dâu một gia đình bề thế, đúng là cô bé Lọ Lem thời hiện đại! Thật đáng ghen tị.”

Hạ Sơ không kìm được bèn lườm bạn một cái.

An Hinh không thèm đến xỉa gì đến Hạ Sơ, than thở: “Haizz! Nhưng anh chàng hoàng tử đó thì thật tội nghiệp. Cô gái lọ lem đã về nhà rồi mà anh ta còn lang thang khắp nơi để tìm, đến công ty mấy lần liền. Tớ thấy chiêu này cũng thất đức quá, nhưng...” Vừa nói, An Hinh đã nhận ra vẻ xót xa trong mắt Hạ Sơ, bèn vỗ vào vai cô trêu: “Đó, vừa nghe có vậy mà ngài đã xót rồi, hê hê! Màn kịch vừa mới bắt đầu thôi, tớ thấy trông anh ta còn phong độ lắm, cứ để anh ta chịu đựng thêm một thời gian nữa!”

Bị nói trúng tim đen, Hạ Sơ ngượng quá cướp lời: “Còn lâu, tớ còn lâu mới xót anh ta!”

“Đấy là lời cậu phát biểu đó nhé. Nhưng bây giờ tớ muốn thay đổi lập trường, chuyển sang trung lập, sau này tớ sẽ không nói xấu Tô Cảnh Thần nữa. Tớ cảm thấy anh chàng đó được lắm, ha ha!”

An Hinh tỏ rõ thái độ đứng về phe bên kia. Hạ Sơ trợn mắt nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên đến mức suýt thì hụt chân, may mà An Hinh đỡ được cô, rồi An Hinh mắng yêu: “Bà chị làm tôi sợ quá! Chị phải nhìn bậc chứ, đi lại phải hết sức cẩn thận. Chị mà có mệnh hệ nào thì làm sao tôi đền nổi!”

Hạ Sơ đã đứng vững, nhìn An Hinh đang tái mặt vì sự liền an ủi cô: “Không sao, không sao đâu.”

An Hinh đỡ cô ngồi xuống ghế mây ở hành lang, dặn đi dặn lại với vẻ không yên tâm: “Cậu phải hết sức chú ý đi lại cẩn thận, lần trước đã ngã một lần rồi mà cậu không biết sợ. Cậu phải biết mình không còn trẻ nữa, có bầu không phải là chuyện dễ dàng gì đâu.”

Hạ Sơ đỏ bừng mặt, ngại không dám nói ra sự thật có bầu và sảy thai lần trước mà quay sang hỏi: “An Hinh, tại sao cậu lại đòi đứng ở vị trí trung lập? Cảnh Thần lại làm gì cho Ân Y à?”

“Ờ! Việc này cũng phải có nguyên nhân của nó! Hôm nay tớ đến là để báo cho cậu một tin vui, lúc trước tớ nghĩ không biết có nên gọi điện thoại trước không đã.” Trước ánh mắt tò mò của Hạ Sơ, An Hinh vừa cười tủm tỉm vừa rót cho mình một cốc trà, giả vờ kéo dài thời gian rồi mới nói tiếp: “Hạ Sơ, cậu có biết không? Cuối cùng Finrod đã lựa chọn Ân Y, ha ha! Mốc son chói lọi của chúng ta đó!”

“Thật hả? Sao lại có thể thế được?” Hạ Sơ cũng hơi bất ngờ.

“Tổng trợ lý của Finrod đã gặp tớ để trao đổi rồi, họ cảm thấy khá hài lòng về hai phương án mà chúng ta nộp, nhưng phương án đầu tiên phức tạp quá, sang trọng quá. Còn bộ thiết kế lấy phong, hoa, tuyết, nguyệt làm chủ đề phù hợp với chủ đề của bộ sản phẩm mới của họ hơn, thế nên cuối cùng họ đã quyết định cho chúng ta cơ hội hợp tác này. Hóa ra yếu tố Trung Quốc mà họ sử dụng, chủ yếu là kết hợp những cách giải thích về truyền thống văn hóa của Trung Quốc như thái cực bát quái, thiên nhân hợp nhất vào cách phối màu, cắt gọt. Họ nói mặc dù phần thiết kế của Phúc Trạch khá ổn, nhưng nhược điểm lớn nhất là quá bắt mắt. Tớ đã xem bản thiết kế đó rồi, đúng là rất tinh xảo. Tớ còn nhớ chiếc khuyên tai là một hạt vòng màu vàng loại nhỏ, bên dưới đi kèm với những sợi lông chồn đỏ đen xen kẽ, rất độc đáo. Lúc đó tổng trợ lý của Finrod đã khen ngợi hết lời, nói rất đẹp, rất Trung Quốc, nhưng tiếc là lại đẹp quá, đâm ra không hợp với vai trò làm đồ trang sức cho quần áo. Xem ra làm đẹp quá cũng là một vấn đề!”

Hạ Sơ sững người: “Nhưng bọn mình đâu có nộp phương án đó, và bọn mình cũng đâu có đặt tên? Phong hoa tuyết nguyệt, ai cho thêm chữ nguyệt vào vậy?”

An Hinh khẽ cau mày: “Cái này thì tớ cũng rất thắc mắc, nhưng cũng ngại không dám hỏi kỹ Finrod. Chính vì thế sau khi rời Finrod, tớ đã gọi điện thoại cho Cảnh Thần. Anh ấy đã giải thích rất thật rằng, đợt Finrod liên hệ với Phúc Trạch, đúng lúc anh ấy cũng có mặt ở phòng làm việc của Tô Dĩ Kiều. Vì vậy anh ấy đã biết được thông tin sản phẩm kỳ này của Finrod sẽ triển khai theo hướng phong cách Trung Quốc, muốn nhờ Phúc Trạch thiết kế đồ trang sức đi kèm. Nhưng sau khi Finrod đưa tài liệu cụ thể cho Phúc Trạch, Tô Dĩ Kiều lại không cho anh biết. Hơn nửa tháng sau, qua một nhân viên ở phòng thiết kế anh mới biết được rằng hóa ra phong cách Trung Quốc mà Finrod nói chỉ là một khái niệm, phương án thứ hai của bọn mình lại Trung Quốc quá. Và thế là Cảnh Thần lại nhờ người hoàn thiện bộ thiết kế Phong hoa tuyết nguyệt rồi nộp lên cho bọn mình, nhưng lúc đó anh ấy cũng không chắc chắn lắm mà chỉ làm hết sức mình thôi. Anh ấy nói cuối cùng Ân Y được Finrod lựa chọn cũng là nhờ chúng ta may mắn. Chính vì thế tớ muốn làm việc gì đó để cảm ơn Cảnh Thần, xét cho cùng nếu Cảnh Thần không giúp thì có lẽ Finrod đã góp ý với Phúc Trạch để họ sửa bản thiết kế của họ theo yêu cầu của Finrod, như thế bọn mình sẽ chẳng có gì để nói nữa. Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không khai cậu đang ở đâu đâu, hê hê!”

Hạ Sơ sực nhớ ra tối hôm đó, Cảnh Thần đứng sau vòng tay ôm qua người cô, nước hoa hồng dùng sau khi cạo râu của anh có mùi bạc hà thơm mát. Tóc anh còn đang ướt, thỉnh thoảng có giọt nước rỏ xuống vai cô, lành lạnh.

“À, kế hoạch là thứ Tư tuần sau sẽ diễn ra buổi lễ ký kết, cậu sẽ vắng mặt chứ?” An Hinh cười hớn hở vuốt bụng Hạ Sơ: “Thôi cậu cứ chịu khó ở nhà dưỡng thai đi, tớ không dám để cậu mệt nữa đâu. Công việc cậu cũng phải lo nữa, có vấn đề gì tớ sẽ gọi điện thoại! Haizz! Khổ thân Cảnh Thần!”

Tô Dĩ Huyên bưng trà hoa quả vào, trều môi nói: “Anh Cảnh Thần vừa về chị ạ, ngồi ở sân trước nói chuyện với ông một lúc. Ông hỏi: “Vợ cháu dạo này vẫn khỏe chứ?” Anh Cảnh Thần liền trả lời: “Dạ khỏe ông ạ, ông cứ yên tâm.” Sau đó ông lại nói: “Thế thì cháu đưa nó về nhà để ông gặp xem thế nào, ông sẽ không gây khó dễ cho nó đâu.” Anh Cảnh Thần lại trả lời: “Gần đây cô ấy không được khỏe lắm, để mấy hôm nữa ông nhé.” ông liền bảo: “Không khỏe à, hay là để ông đến thăm?” Anh Cảnh Thần vội vàng đáp: “Không cần đâu ông ạ, một hai hôm nữa Hạ Sơ khỏe, cháu sẽ đưa cô ấy về gặp ông!” Haizz! Em thấy trông anh ấy tội lắm, mới có mấy ngày mà người đã gầy đi rồi. Ông còn trêu anh ấy nữa chứ, thật đúng là!”

An Hinh cười rất thích thú, Hạ Sơ cũng mỉm cười theo, nhưng trong lòng lại thấy thương thương, nghe Tô Dĩ Huyên nói anh gầy đi, sống mũi lại thấy cay cay. Mấy ngày qua, những lúc không có ai, cô phát hiện ra rằng, cô nhớ anh càng ngày càng nhiều.

Hạ Sơ đồng ý đến nhà họ Tô ở cũng có nghĩa rằng, tự đáy lòng cô đã tha thứ cho Tô Cảnh Thần. Sau khi hàng loạt sự việc được vạch trần, ít nhất là anh rất thật lòng đối với cô. Còn gì không thể tha thứ cho anh nữa?

Chỉ có điều, để Cảnh Thần nếm đủ mùi khổ sở, ngoài việc lúc đầu cô có phần nào đó không cam tâm, thì tình trạng chung của nhiều người đều muốn trị tội Cảnh Thần cho bõ tức. Cho dù là Tống Hàm - người bị một tờ giấy hôn ước trì hoãn đến tận bây giờ hay là Tô Dĩ Kiều - người xui Cảnh Thần đi làm nội gián, cũng đều nói rằng để anh cứ việc sốt ruột! Cứ để anh được nếm mùi lo lắng, để biết thế nào là ăn không ngon ngủ không yên!

Hạ Sơ không biết phải làm thế nào, đành chiều theo suy nghĩ của mọi người, nhưng trong lòng lại rất thương Tô Cảnh Thần.

Tuy nhiên, cô cũng cần có thời gian để điều chỉnh lại mình, cô không biết phải đối mặt như thế nào với anh chàng Tô Cảnh Thần dịu dàng, hài hước, hết sức quan tâm đến cô và sống rất tình nghĩa nữa!

Trong buổi lễ ký kết hợp đồng giữa Finrod và Ân Y, Tô Cảnh Thần ôm bao nhiêu hy vọng, ăn mặc chỉnh tề có mặt rất đúng giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vân Hạ Sơ đâu. Trong lúc đang chán chường thì Tống Hàm xuất hiện rất đúng lúc, mặt mày rạng rỡ, đối lập với vẻ uể oải của Cảnh Thần. Tống Hàm chớp chớp mắt với An Hinh đứng cách đó không xa, sau đó mỉm cười bước đến bên cạnh Cảnh Thần, nói: “Cảnh Thần, em vừa nghe An Hinh nói, trước đó có người đã bán một thông tin nội bộ cho họ, thế nên họ mới có thời gian để chuẩn bị kỹ càng, làm đúng theo những cái mà Finrod thích. À, An Hinh còn tiết lộ cho em một thông tin rằng, nghe nói thông tin đó được đưa ra trong bữa tiệc sinh nhật của em, mà em lại không nhớ vị khách nào có tên là Tô San của Finrod đến dự nhỉ?”

Cảnh Thần liền khoanh tay trước ngực, nét mặt tỏ ra rất tò mò trước thông tin mà Tống Hàm đưa ra.

Tống Hàm thì tiếp tục tỏ vẻ khó hiểu: “Theo như em được biết thì anh Dĩ Kiều có nói lúc đó Finrod trực tiếp liên hệ với công ty Phúc Trạch của bọn anh cơ mà. Thế mà lại có người tiết lộ chuyện này cho Ân Y, lại còn giới thiệu Ân Y cho Finrod nữa chứ.” Vừa nói, Tống Hàm vừa nhìn Cảnh Thần mỉm cười bình thản: “Dĩ Huyên nói rằng lúc đâu anh Dĩ Kiêu cho răng phong cách của bộ sản phẩm mà Phúc Trạch thiết kế cho Finrod sặc sỡ quá, yêu cầu phòng thiết kế chỉnh sửa cho đơn giản, nhã nhặn thêm một chút. Nhưng lại có kẻ nọ cam đoan rằng anh ta đã điều tra rất rõ là Finrod thích phong cách sặc sỡ. Em cũng thấy thắc mắc, không biết kẻ đó là ai nhỉ?”

Vừa nói, Tống Hàm vừa nghiêng đầu quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Cảnh Thần, nhưng mặt anh rất dày, không hề tỏ ra nao núng.

Và thế là Tống Hàm liền hất hàm nhìn lên sân khấu, vờ vĩnh: “Ơ, sao hôm nay không thấy Vân Hạ Sơ đến nhỉ?”

“Cô ấy không được khỏe, hôm nay đòi đến nhưng anh bảo phải nghỉ ở nhà.” Cảnh Thần trả lời như thật.

“Vậy hả? Chiều qua em có gặp chị ấy, nhìn chị ấy rất vui vẻ. Bọn em còn ăn tối với nhau, sao tự nhiên lại mệt à, thế thì anh phải chăm sóc chị ấy cho cẩn thận.” Lúc nói câu này, Tống Hàm nhìn thẳng vào mắt Tô Cảnh Thần và bình thản mỉm cười.

Từ nãy đến giờ, nét mặt Tô Cảnh Thần vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe xong câu này, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức, anh quay người chặn đường Tống Hàm đang chuẩn bị bỏ đi. Tống Hàm cảm thấy cú rắc muối này vào tim Cảnh Thần thật đúng lúc. Bị Cảnh Thần chặn đường, Tống Hàm giả vờ tỏ ra rất ngơ ngác.

“À, Tống Hàm, tiện thể anh muốn hỏi một chút, hôm qua em gặp Hạ Sơ ở đâu?”

Có thể dễ dàng nhận ra Tô Cảnh Thần đang cố gắng kìm chế sự xúc động trong lòng, đến nỗi khi hỏi câu dường như rất vô tình này, giọng cũng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Tống Hàm chậm rãi dừng chân lại, không trả lời mà hỏi lại: “Anh không biết à? Hôm qua không phải Hạ Sơ đi sắm đồ cho em bé đó sao? Bọn em gặp nhau ở siêu thị Sogo mà. Tiện thể bọn em còn đi ngó nghiêng hàng hóa cùng nhau sau đó ăn tối với nhau nữa. Lúc đầu em bảo để em đưa chị ấy về, nhưng chị ấy nói là có người đón rồi, em tưởng là anh đón cơ. Sao bây giờ anh lại hỏi em? Hạ Sơ không nói gì với anh à?”

Tô Cảnh Thần ậm ờ nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Tống Hàm, chậm rãi hỏi: “Tống Hàm, em thân với Hạ Sơ đến thế cơ à? Thân đến mức có thể đi siêu thị cùng nhau, lại còn gọi tên Hạ Sơ rất thân thiện nữa chứ!”

Tống Hàm sững người ra một lát, mặt đỏ bừng, cướp lời: “Cũng thân bình thường thôi, hơn nữa phụ nữ ai chẳng thích shopping, cùng đi siêu thị có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ. Em sang bên kia nói chuyện với An Hinh đây, cho em gửi lời hỏi thăm đến Hạ Sơ nhé!”

Để không bị Tô Cảnh Thần phát hiện ra thêm điều đáng ngờ gì, Tống Hàm mượn cớ đẩy Cảnh Thần ra để thoát thân.

“Em đừng vội, em hãy nói cho anh biết hôm qua mấy giờ bọn em chia tay nhau, ai đã đón cô ấy.” Cảnh Thần vội túm lấy tay Tống Hàm và nói gấp gáp.

Lúc này đây, một chàng trai trẻ cao to bước đến, Tống Hàm lập tức mỉm cười, giới thiệu: “Đây là anh Tô Cảnh Thần. Đây là bạn trai em Nghiêm Thụy! Em cũng không hỏi hôm qua ai đã đến đón Hạ Sơ, ăn cơm xong bọn em chia tay nhau ngay!”

Cảnh Thần ngượng ngùng buông tay Tống Hàm ra, bắt tay chào Nghiêm Thụy sau đó trân trân nhìn Tống Hàm và anh người yêu cầm tay nhau ra về.

Tuy nhiên, tự nhiên Tô Cảnh Thần cảm thấy đỡ lo hơn rất nhiều, vì Tống Hàm nói Hạ Sơ đến Sogo để mua đồ dùng cho trẻ em, điều đó có nghĩa rằng, cô đang ở Bắc Kinh và cô vẫn đang giữ đứa con. Sau khi làm rõ được hai điểm này, anh thầm thở phào một tiếng, may quá, thật là may quá!

Chương 30: Cuộc đấu trí trong tình yêu (Phần 2)

Về đến nhà, Tô Dĩ Huyên liền thấy Hạ Sơ đang ngồi bên bàn làm việc, lấy từng viên đá quý của Tống Hàm ra và vẽ hình lên giấy rồi tô màu, ghi rõ chất liệu, rồi đặt vào chiếc hộp khác, vô cùng chăm chú. Tô Dĩ Huyên liền ngồi xuống bên cạnh cô, đẩy hộp đá sang một bên, trều môi phàn nàn với Hạ Sơ: “Chị Hạ Sơ, thôi chị mau tha thứ cho anh Cảnh Thần đi. Chị Tống Hàm tệ thật đấy, nói dối anh Cảnh Thần là gặp chị ở Sogo, kết quả mấy ngày hôm nay, ngày nào vừa đi làm về anh ấy cũng đứng đợi chị ở cửa Sogo.”

Tô Dĩ Huyên nhăn mặt, thở ngắn than dài.

Hạ Sơ liền vỗ vai cô bé, nói: “Dĩ Huyên, anh trai em cũng vì lo cho Phúc Trạch chứ không phải cố tình gây khó dễ cho Cảnh Thần đâu, em đừng lo nữa. Còn chị, từ lâu chị đã nghĩ rằng sẽ tha thứ cho anh ấy, vì xét cho cùng là anh ấy rất tốt với chị. Mặc dù anh ấy đã lừa chị liên tục, nhưng thực ra cũng là vì anh buộc phải nói dối nhiều hơn để che giấu cho lời nói dối đầu tiên. Chính vì thế những ngày qua chắc chắn anh ấy đã ân hận rồi, hê hê! Đây cũng được coi là cách để anh ấy tự trừng phạt mình rồi!”

Tô Dĩ Huyên gật đầu liên hồi: “Chị Hạ Sơ, chị thật là độ lượng, nhân hậu, đáng yêu, tóm lại là có đủ mọi đức tính tốt đẹp.”

Hạ Sơ ngượng không biết phải nói gì trước lời khen không giấu giếm này. Tô Dĩ Huyên lại quay sang, cười cười ghé sát vào bụng Hạ Sơ lắng nghe: “Chị Hạ Sơ, em cảm thấy có một em bé thì buồn quá. Sau này nhất định chị và anh Cảnh Thần phải sinh thêm một em bé nữa, sau đó anh trai và chị dâu em cũng sẽ sinh hai ba em bé nữa, nhà mình sẽ rất đông vui.”

Tô Dĩ Huyên đang mơ ước đến tận đâu đâu. Mặt Hạ Sơ đỏ bừng xuống tận cổ, trong lòng lại thấy vui vui!

Chẳng mấy chốc mà Hạ Sơ đã ở nhà họ Tô được gần hai tuần. Đào Đào và Ngô Mạt đã lấy được ảnh cưới về, mẹ Đào Đào đang lo liệu để Đào Đào lấy được chồng trước tết Đoan Ngọ sang năm. Trong điện thoại, Đào Đào kể rất hào hứng: “Hạ Sơ à, bọn tớ đã chụp rất nhiều lá vàng, lại còn đến cả đảo Phong Xa nữa, chụp ảnh đẹp như thiên thần. Dĩ nhiên đó cũng là do bản cô nương xinh xắn nên mới chụp được đẹp như thế. Ảnh viện muốn dùng ảnh của bọn tớ để quảng cáo cho họ, tớ đã từ chối ngay, mình phải sống kín đáo chứ, đúng không?”

Hạ Sơ cười khúc khích, Đào Đào không thèm đếm xỉa gì đến cô mà chuyển ngay sang chủ đề khác: “Thế cậu định bao giờ làm lành với Cảnh Thần hả? Cậu mau mà lo giải quyết việc quan trọng đi, đừng trẻ con nữa, tranh thủ thời gian đi lấy giấy đăng ký kết hôn mới đi. Mấy tháng nữa là sinh rồi, cậu không làm giấy chuẩn sinh sớm thì lo hộ khẩu cho con kiểu gì hả?”

Hạ Sơ cầm điện thoại, thầm nghĩ, hồi đầu, vì giấy chuẩn sinh và hộ khẩu mà cô mới chủ động tìm Tô Cảnh Thần và đề nghị anh ký bản hợp đồng hữu danh vô thực đó. Tuy nhiên, nếu lúc đó cô không định giữ lại đứa con đó thì Cảnh Thần sẽ xuất chiêu như thế nào? Hạ Sơ ngẫm nghĩ rất lâu rồi cười đau khổ lắc đầu, có trời mới biết gã lừa đảo đó sẽ làm thế nào. Sống với anh ta dưới một mái nhà lâu như vậy, điều duy nhất mà cô học được là anh ta luôn ra tay bất ngờ khiến cô trở tay không kịp.

Hạ Sơ lại bắt đầu vẽ mẫu, cô vừa vẽ, vừa mỉm cười tỏ vẻ trách móc. Mặc dù trong lòng đã tha thứ hoàn toàn cho anh, nhưng cho đến bây giờ, cô cũng không biết phải làm thế nào để có thể đưa anh xuống thang, ông Tô nói: “Lần này chắc chắn phải để nó nếm mùi thất bại một lần, để cho nó nhớ và đừng có coi thường quyền uy của ta!” Tô Dĩ Kiều nói: “Cảnh Thần không hoàn thành được kế hoạch thu phục Ân Y thì cậu ta chỉ có thể tự nỗ lực để bộ phận đồ trang sức dành cho giới trẻ chiếm được năm phần trăm thị phần. Dĩ nhiên là cháu biết không thể hoàn thành kế hoạch này trong thời gian ngắn được. Tuy nhiên, không thể để cháu phải nói chuyện Hạ Sơ ở nhà mình với cậu ta chứ nhỉ.”

Và thế là, cứ cách dăm ba hôm, Tô Cảnh Thần đáng thương lại xuất hiện trong phạm vi có bán kính cách Hạ Sơ chưa đầy ba mươi mét mà vẫn không biết cô nàng Vân Hạ Sơ lòng dạ sắt đá đó đã vác bụng bầu trốn đi đâu nhỉ? Gửi email, nhắn tin... đều bặt vô âm tín! Điện thoại thì lúc nào cũng: Xin chào! Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!

Anh đến thăm bác gái, vừa vào cửa đã nghe thấy bác gái trách: “Ấy! Sao cháu gầy đi nhiều thế, mặt hốc hác lắm, chắc chắn là vừa bận rộn với công việc, vừa phải chăm sóc Hạ Sơ nên mệt đúng không. Bác nghĩ thôi bác lại phải đến đó thôi.”

Cảnh Thần vội vàng từ chối: “Không cần đâu bác ạ, bác đừng lo, không phải cháu mệt đâu, cháu đang giảm béo đấy.”

Bác gái liền hậm hực vỗ vào gáy anh: “Giảm cái gì, cháu đâu có béo, đàn ông cần gì phải giảm béo, thật không hiểu bọn trẻ thời nay suy nghĩ thế nào nữa. À, sao hai cháu chẳng bao giờ đến cùng nhau nhỉ. Trưa hôm qua Hạ Sơ về nhà ăn cơm, còn bảo cháu bận nên không có thời gian. Sao hôm nay cháu lại mò về?”

Cảnh Thần trong bụng thì bực lắm, nhưng bề ngoài vẫn phải cười tươi: “Hôm nay cháu có việc đi ngang qua đây, tiện thể vào thăm bác. Hạ Sơ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cháu nên hôm qua không cho cháu biết. Bác ạ, lần sau nếu Hạ Sơ về thì bác gọi điện thoại cho cháu để cháu đến đón cô ấy nhé, nếu cô ấy cứ lén lút đi đi về về một mình với bụng bầu như thế cháu cũng không yên tâm.”

“Ừ, bác nhớ rồi, không phải cháu vẫn còn có việc phải đi đó sao? Thôi cháu mau đi mà lo việc đi, đừng để mất thời gian nữa. Hơn bốn giờ rồi, lo xong việc cháu về sớm mà đón Hạ Sơ.” Vừa nói, bác gái vừa đứng dậy tiễn Cảnh Thần.

Lúc đầu Cảnh Thần còn định hỏi khéo xem Hạ Sơ có để lộ ra thông tin gì nữa hay không, nhưng bị bác gái đuổi, đành phải lên xe rồi thò đầu ra dặn dò bác gái: “Bác nhớ nhé, lần sau nếu Hạ Sơ đến, bác nhớ gọi điện thoại cho cháu nhé!”

Cảnh Thần đến Ân Y sau khi chào bác gái ra về, nhưng vẫn không có kết quả gì. Xuống dưới anh lại ôm hy vọng đến Sogo một lần nữa, đứng ở quầy đồ dùng cho trẻ sơ sinh một hồi lâu, cuối cùng đành phải thất thểu về nhà. Trên đường đi tranh thủ lúc đèn đỏ, anh lại gọi điện thoại cho Hạ Sơ, vẫn là giọng nữ ngọt ngào trả lời: “Xin chào! Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!”

Hạ Sơ liên tục bị một hai tiếng chuông thu hút sự chú ý, màn hình nhấp nháy khuôn mặt Cảnh Thần với nụ cười rất tươi, đó là ảnh anh cài cho cô. Xí! Cô vẫn nói là nhìn ngứa mắt, nhưng cũng không thay. Tô Cảnh Thần không biết rằng, Vân Hạ Sơ chỉ đặt nhạc chờ với nội dung là: “Xin chào! Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!”

Thế nên, tất cả những người muốn liên hệ với Hạ Sơ đều thuận lợi, trừ anh.

Mấy ngày qua, Hạ Sơ nghĩ nếu chuông đổ ba hồi, cô sẽ nghe máy của anh, chỉ có điều Tô Cảnh Thần lại thiếu sự linh cảm, lúc nào cũng không kiên trì được. Vừa nghe thấy giọng nữ đó anh liền hậm hực cúp ngay máy.

Hạ Sơ thè lưỡi nhìn điện thoại, lẩm bẩm: “Đó! Cũng không thể trách em được, em có cố tình không nghe điện thoại của anh đâu! Dĩ nhiên là em cũng không thể gọi lại cho anh được!”

Cuối tuần là dịp nhà họ Tô đoàn tụ bên bữa cơm gia đình, Tô Cảnh Thần ngồi cạnh ông Tô, thấy cậu cháu uể oải cầm đũa, ông cụ liền cố tình trêu: “Cảnh Thần, dạo này vợ cháu vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, cô ấy khỏe ông ạ, cảm ơn ông đã quan tâm.”

“Thế thì tốt!” Ông Tô tự tay gắp cho anh một miếng chân giò hầm vào bát, nói: “Cháu nên ăn nhiều hơn, nhìn cháu mệt quá nên gầy hẳn đi rồi đấy. Hay là bảo vợ cháu về nhà mình ở, nhà mình đông người nên chăm sóc cũng dễ. Cháu yên tâm, nếu cháu đã chọn thì ông sẽ không gây khó dễ cho con bé đâu, hơn nữa lại sắp sinh cho ông chắt rồi mà!”

Tô Cảnh Thần cúi đầu đối phó với miếng thịt, không buồn ngước mắt lên nhìn ông: “Không cần đâu ông, cháu sự cô ấy về đây sống không quen, có bác gái cô ấy chăm sóc rồi, ông đừng lo!”

“Thế cũng được! À, Cảnh Thần này, gần đây có một cô gái của nhà họ hàng đến nhà mình, tuổi cũng tầm như cháu. Hồi nhỏ cháu cũng đã từng gặp nó. Hôm nay nó không được khỏe nên không ra đây ăn cơm, hay là lát nữa ăn xong cháu vào thăm nó một lát, ở ngay phòng đằng sau thôi. Con bé đó ngoan mà tốt tính lắm, ai gặp cũng quý, nếu mà cháu chưa có vợ thì nó cũng là ứng cử viên thích hợp đấy.”

Tô Cảnh Thần hậm hực khua tay: “Hôm nào gặp rồi tính sau ông ạ, buổi chiều cháu còn có việc, ông đừng sắp đặt chuyện linh tinh cho cháu nữa.”

“Ừ, thế thôi vậy, hôm khác rồi tính!” ông Tô cười khà khà cho qua, mọi người đều cúi đầu cười thầm.

Gần tối, Hạ Sơ bảo cô giúp việc kê chiếc bàn nhỏ trước cửa, cô lấy bản thiết kế đang vẽ cho Tống Hàm ra, định chỉnh sửa lại một số chi tiết, xem một hồi nhưng đầu óc cứ để đâu đâu. Ánh tà dương nhuộm mây chiều thành màu cam rực rỡ. Cô ngẩng đầu lên nhìn chòm mây phía xa, trong lòng tự nhiên lại thấy trào dâng một cảm giác nhớ nhung ấm áp, hồi lâu không gạt đi được.

Ôn Văn đi vòng qua cánh cửa buông rèm rồi bước

Vào, liền nhìn thấy Hạ Sơ đang mỉm cười, tay chống cằm, thẫn thờ.

“Hạ Sơ, có phải em đang thầm thương trộm nhớ Cảnh Thần không? Hi hi!” Ôn Văn bước lại gần, khua tay trước mặt Hạ Sơ và trêu cô.

Hạ Sơ vội trở về với thực tại, mặt đỏ bừng, chối đây đẩy: “Đâu có, chị đừng trêu em.”

“Thôi, chị không trêu nữa, ở đây em cũng chẳng có việc gì, chị đưa em ra ngoài cho khuây khỏa, đến cửa hàng bánh mỳ của chị nhé, cho em thưởng thức tay nghề nướng bánh của chị.” Nói rồi, Ôn Văn liền kéo ngay Hạ Sơ ra khỏi sân nhà họ Tô.

Chập tối hôm nay, Hạ Sơ ở quầy bánh của Ôn Văn, vừa nhìn Ôn Văn thành thạo làm các kiểu bánh ngọt, tạo ra rất nhiều hình ảnh với các nguyên liệu khác nhau trên mặt bánh. Họ vừa uống trà đen, vừa ăn bánh thơm ngon và rất mềm. Hai người chuyện trò với nhau rất thoải mái, giữa chừng Ôn Văn còn hóm hỉnh kể rất nhiều chuyện vui nhà họ Tô, Hạ Sơ cười đau cả bụng. Nhưng từ đầu đến cuối, Ôn Văn không nhắc gì đến chuyện của Tô Cảnh Thần, trong lòng thì Hạ Sơ muốn chị dâu họ kể chuyện hồi nhỏ, chuyện xấu khi còn đi học của Cảnh Thần. Tóm lại là tất cả những chuyện có liên quan đến anh đều được.

Lúc Ôn Văn đưa Hạ Sơ về đến nhà họ Tô đã là hơn chín giờ tối, hai người vẫy tay chào tạm biệt ở cổng. Ôn Văn vui vẻ xách từ trên xe xuống một hộp bánh ngọt phomat rượu vang đưa cho Hạ Sơ và nói: “Cái này chị mới học được cách làm, mùi vị rất đặc biệt, sau này có thể sẽ trở thành sản phẩm chủ đạo của Cakecake, mang về để mọi người nếm thử và đóng góp ý kiến. Nhưng em đừng ăn nhiều, chị cho khá nhiều rượu vang đấy.”

Hạ Sơ đón với vẻ không hào hứng lắm.

Chỉ có điều đã hai tuần liền không thấy Tô Cảnh Thần có mặt trong bữa cơm gia đình, ông Tô bèn hỏi Tô Dĩ Kiều: “Dạo này thằng nhóc Cảnh Thần bận gì vậy, lâu lắm rồi không thấy bóng dáng nó đâu cả?”

Tô Dĩ Kiều liền buông đũa xuống, cũng ngơ ngác: “Cháu cũng thắc mắc là không hiểu gần đây nó bận việc gì, kể từ khi biết nó thất bại trước Ân Y, bộ phận đồ trang sức cho giới trẻ đã bắt tay xây dựng chương trình phát triển mới rồi. Sản phẩm đã ra mắt và đang chờ quảng cáo rầm rộ trên báo chí, đài phát thanh nữa, nhưng xét về tổng thể vẫn chưa có gì. Nó đã thất bại trong việc thu phục Ân Y nên không thể thoái thác được trách nhiệm phát triển phần trang sức dành cho giới trẻ. Nếu không con sẽ không cho nó tiền đầu tư xây dựng trang trại rượu nữa. Sau khi nói chuyện này ra thì không thấy bóng dáng Cảnh Thần đâu nữa, gọi điện thoại thì máy bận, không biết đang bận cái gì, cũng không thấy nó đi làm.”

Ông Tô liền thở dài, nói: “Nếu mà nó không muốn thì thôi đừng ép nữa. Cháu thử kiếm một giám đốc kinh doanh ở ngoài xem sao.”

Tô Dĩ Kiều liền gật đầu, Hạ Sơ nhìn thấy Tô Dĩ Huyên ngồi đối diện với cô thè thè lưỡi, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Polly po-cket