Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hứa trao em kim ngọc lương duyên - trang 9

Chương 25: Lấy giấy đăng ký kết hôn làm căn cứ

Sau khi bữa tối kết thúc, Hạ Sơ lặng lẽ đi theo Cảnh Thần về phòng 706. Cô đẩy cuốn sổ tiết kiệm ba trăm nghìn tệ và tấm séc tiền mặt hai trăm nghìn tệ mới vay An Hinh ra trước mặt Cảnh Thần, giọng bình thản: “Bây giờ sự thật đã được phơi bày, chúng ta cũng không cần thiết phải vòng vo tam quốc mãi nữa, anh cứ coi những điều em nói trong bữa ăn là để cho sướng miệng thôi. Bây giờ chúng ta chúng ta nói chuyện thẳng thừng với nhau nhé. An Hinh nói, có thể sau đó nhờ có sự nỗ lực của anh mà Phúc Trạch mới không áp dụng hành động thu phục Ân Y. Cô ấy nói những chuyện trên thương trường, không phải là giơ dao chĩa súng ra để đánh nhau, mọi người cứ đề cao cảnh giác là được rồi. Thế nên hãy dừng chân ở đây thôi. Còn chuyện giữa chúng ta cũng giống như những gì mà chậu hoa ngải tiên đó thể hiện, không ai phải nghĩ cho ai cả. Chuyện của đứa con anh cũng đừng lo, em sẽ nghĩ cách. Anh hãy trả lại hợp đồng cho em, ngày mai chúng ta sẽ đi ly hôn để giải thoát cho nhau.”

Lúc nói ra những điều này, giọng Hạ Sơ rất bình thản, dường như còn có chút gì đó nuối tiếc.

Ánh mắt Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ chăm chú, xem ra cô đã hạ quyết tâm rất lớn, nét mặt không hề tỏ ra do dự. Im lặng một lát, đột nhiên Cảnh Thần mỉm cười: “Em nói hợp đồng nào?”

“Anh?” Hạ Sơ sửng sốt, cô nhìn Cảnh Thần đang nở nụ cười rất ranh mãnh, lòng cũng nghi nghi: “Anh đừng giả vờ nữa, mau lên.”

“Anh không biết em đang nói đến hợp đồng nào. Anh có giấy đăng ký kết hôn.” Cảnh Thần quyết không chịu thừa nhận.

Hạ Sơ bực bội đứng lên, cô đi vào phòng ngủ tìm trong chiếc tủ ở đầu giường các loại giấy tờ mà cô đã cất kỹ lần trước. Nhưng cô đã lật tìm hết lần này đến lần khác, cô phát hiện ra tất cả vẫn còn nguyên, chỉ mỗi bản hợp đồng đó là không thấy. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, cô lao ra phòng khách, chỉ thẳng vào Cảnh Thần, tức đến run người: “Anh dám lấy trộm hợp đồng của tôi à! Tôi không cần quan tâm, chắc chắn tôi sẽ ly hôn, anh không lấy tiền thì thôi.” Trong lúc giận dữ, Hạ Sơ vẫn còn đủ tỉnh táo để thu về năm trăm nghìn tệ đó.

“Anh không ly hôn.” Cảnh Thần cười tủm tỉm, giọng chắc như đinh đóng cột.

“Anh là đồ vô lại, đồ bỉ ổi, đồ vô liêm sỉ.” Hạ Sơ tức đến phát điên.

“Ừ, anh không có ý kiến gì về những điều này.” Cảnh Thần đã hạ quyết tâm chơi bài cùn với Hạ Sơ.

Hạ Sơ thực sự bó tay trước kẻ vô lại này. Cô ôm một bụng tức về phòng, nằm lên giường, hậm hực nhìn lên trần nhà, nghĩ cách đối phó với gã vô liêm sỉ này.

Một lát sau, Cảnh Thần ôm chăn mò vào, Hạ Sơ bèn ngồi dậy với vẻ cảnh giác: “Anh làm gì vậy?”

“Anh nghĩ anh vẫn nên để mắt đến em thì tốt hơn. Tinh thần em không ổn định cho lắm, anh không yên tâm!” Vừa nói, Cảnh Thần vừa tự tiện trải chăn xuống đất cạnh giường Hạ Sơ.

Hạ Sơ dịch ra mép giường, không kìm được bèn giơ chân đá anh: “Anh cút mau đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.”

“Em gọi cảnh sát làm gì? Cảnh sát không can thiệp vào chuyện hai vợ chồng cãi nhau đâu. Hơn nữa, mọi người của cả khu này đều biết em đòi ly hôn rồi. Anh có làm gì sai trái đâu. Chắc chắn cô Vương sẽ nói em là người có lỗi, đã có bầu rồi mà còn lăn tăn không biết có nên đẻ hay không, bây giờ lại đòi ly hôn. Chắc chắn mọi người sẽ rất tội nghiệp anh, haizz!” Cảnh Thần vừa ôm cánh tay vừa nhắm mắt lại, giả vờ giả vịt.

Hạ Sơ bực lắm, bất chấp tất cả, tuyên bố: “Tôi không cần quan tâm, ngày mai sẽ đi ly hôn, ai nói gì mặc kệ.”

Đèn đã tắt rất lâu rồi mà Hạ Sơ vẫn nằm trằn trọc trên giường và không tài nào ngủ được.

“Hạ Sơ, tình cảm của anh đối với em rất chân thành. Anh cũng không biết bắt đầu từ ngày nào. Mỗi sáng tỉnh dậy mở mắt ra, anh đều nghĩ ở phòng đối diện, em đã tỉnh giấc hay chưa, có nhớ đến anh hay không. Anh đã quen với việc coi ngôi nhà có mặt em là gia đình của mình, hàng ngày được nhìn thấy em, anh cảm thấy vô cùng thỏa nguyện. Hạ Sơ, em không tin đây là tình yêu đích thực ư?” Cảnh Thần nằm ngay dưới đất nói nhỏ, giọng bình thản và lẻ loi, nhưng lại vang lên rất lâu trong lòng Hạ Sơ.

Ánh trăng đầu đông lọt qua rèm cửa hắt xuống nửa chiếc giường. Hạ Sơ nằm dưới ánh trăng, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối. Cô nói: “Anh đừng lừa tôi nữa. Hãy coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.”

Cô nhắm mắt lại, gạt tất cả mọi thứ ra ngoài cánh cửa trái tim, tựa như con trai khép chặt lớp vỏ cứng lại, nhốt chặt hạt ngọc trai tròn trĩnh, không cho ai ngắm nhìn.

Cảnh Thần nằm sát bên giường Hạ Sơ, hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối. Anh không nói gì nữa, một hồi lâu, lại phát hiện ra rằng, bên má anh đang ướt và nóng hổi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Sơ chưa kịp làm gì để lôi Cảnh Thần ra khỏi nhà thì bốn thành viên trong nhà bác trai và cậu đã kéo đến. Vừa vào đến cửa, bác gái đã trách Hạ Sơ: “Hạ Sơ này, cháu giỏi thật đấy, vừa mới có bầu lại đòi ly hôn là sao? Vợ chồng nhà ai mà chẳng có lúc cãi nhau. Chồng giận thì vợ bớt lời, làm sao có chuyện cứ cãi nhau là đưa nhau ra tòa ly hôn được? Ly hôn đâu có phải là trò trẻ con, cháu cũng không còn là đứa trẻ nữa, tại sao cháu lại thiếu suy nghĩ như vậy?”

Hạ Sơ sững người, tại sao cả nhà đều đến hết rồi!

“Đúng vậy, con bé này, từ xưa đến nay đều rất hiểu biết, sao lần này lại hồ đồ như vậy. Nếu ông ngoại cháu mà biết thì ông bực lắm đấy.” Bà mợ cũng tiện đà trách Hạ Sơ mấy câu.

Hạ Sơ nghiến răng nhìn Cảnh Thần đang ngồi một bên, nét mặt của nạn nhân bị đối xử oan ức khiến cô chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, vấn đề hiện nay là cô phải xoa dịu tinh thần mọi người đã. Hạ Sơ nghĩ cách khiến mọi người có thể tạm thời chấp nhận để cô có cơ hội giải thích về cuộc hôn nhân hoang đường giữa cô và Cảnh Thần. Nói ra sự thật? Bắt đầu từ chuyện cô vào nhầm nhà, lên nhầm giường ư?

Không thể nói như thế được!

Trong lúc Hạ Sơ còn đang ngần ngừ thì bác cả - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đã lên tiếng: “Hạ Sơ à, Cảnh Thần đã giải thích với cả nhà rồi, hồi đầu quá trình quen biết nhau của hai đứa có một chút hiểu lầm và va chạm nhỏ. Nhưng tình cảm của nó đối với cháu là rất chân thành. Trước đó, gia đình Cảnh Thần cũng có một số chuyện, vì thế nó cũng không sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau, nhưng hôm qua anh họ Cảnh Thần đã đến nhà mình gặp gỡ mọi người rồi. Hai bác và cậu mợ cũng nhận ra được rằng, mặc dù cậu ấy không nói nhưng gia đình Cảnh Thần cũng bề thế.”

Hạ Sơ vô cùng sửng sốt trợn tròn mắt lên: Hiểu lầm? Va chạm nhỏ?

Bác trai liền vỗ vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi, nhẹ nhàng nói: “Dĩ nhiên rồi, hai bác và cậu mợ muốn cháu được về làm dâu một gia đình môn đăng hộ đối. Như thế cháu sẽ không bị bắt nạt, các bác cũng yên tâm. Nhìn cách đối nhân xử thế biết trên biết dưới của Cảnh Thần, bác cũng biết gia đình họ sẽ không đối xử tệ với cháu đâu. Cháu cũng đừng vì chuyện này mà gây áp lực cho mình, đòi ly hôn. Bác muốn khuyên cháu một câu rằng, kết hôn là chuyện của cả cuộc đời, hạnh phúc hay không chỉ có mình mới biết. Cháu cứ tự hỏi mình xem Cảnh Thần đối xử với cháu thế nào? Hiện giờ cháu lại có bầu rồi, không thể chỉ nghĩ riêng cho mình, mà còn phải nghĩ cho đứa con nữa, đứa trẻ không thể vừa chào đời đã không có cha. Cháu đừng vì sự hồ đồ nhất thời mà đưa ra quyết định khiến sau này mình phải hối hận.”

Bác gái liền đế vào ngay: “Đúng vậy, Hạ Sơ à, Cảnh Thần vừa là người hiếu thảo lại biết lo toan! Các bác rất tin tưởng vào nó. Nếu ông ngoại, ba mẹ cháu còn sống thì chắc chắn cũng sẽ hài lòng vì chàng rể này. Thế nên cháu cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe để sinh

con khỏe mạnh, đây mới là điều quan trọng nhất. Bác sẽ ở đây chăm sóc cháu mấy ngày, có việc gì cháu không hài lòng thì cứ chia sẻ với bác. Bác xem ti vi thấy người ta thường nói, hiện nay các bà bầu thường bị áp lực lớn nên dễ mắc chứng trầm cảm lắm, bác thấy cháu đang có triệu chứng đó đấy.”

Cảnh Thần ngồi yên, nét mặt ba phần rầu rĩ, bảy phần mừng thầm.

Hạ Sơ bất lực, tự nhiên không biết phải làm thế nào nữa.

Vậy là đối với Hạ Sơ, hành vi lừa đảo khó có thể tha thứ này của Cảnh Thần đã được xí xóa một cách đơn giản như vậy.

Mặc dù trong lòng vô cùng hậm hực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy cũng không có cách nào là thượng sách. Nhìn thấy bác gái bận rộn phục vụ cô ăn uống, nghỉ ngơi, nét mặt tỏ ra rất hả hê, bao nhiêu lần cô đã định nói ra sự thật, nhưng rồi lại nuốt vào trong.

Bề ngoài, cô đành phải cố gắng nhẫn nhịn duy trì bầu không khí hòa bình với Cảnh Thần, nhưng về cơ bản vẫn vô cùng lạnh lùng. May mà bác gái nói: “Hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất của Hạ Sơ là dưỡng thai, để an toàn hai đứa nên ngủ riêng phòng.” Điều này khiến Hạ Sơ cũng thấy may mắn.

Mấy ngày qua, không biết Cảnh Thần bận những gì mà ngày nào cũng về rất muộn. Bác gái hỏi thì anh ta chỉ nói dạo này công ty hơi bận. Lúc Cảnh Thần trả lời, Hạ Sơ lạnh lùng liếc thấy anh cười có vẻ gượng gạo, trực giác mách bảo cô sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng cô lại nghĩ, lẽ nào vì cô mà anh đang đấu tranh với gia đình mình ư? Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, anh chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Và thế là Hạ Sơ liền lén nắm chặt tay thành nắm đấm, cấu lòng bàn tay thật đau vì cô đã bị lừa trắng trợn như vậy mà còn không chịu thức tỉnh.

Hàng ngày bác gái đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, bận tối mắt tối mũi. Cảnh Thần vẫn lấy lí do phải làm thêm giờ, về nhà rất muộn. Tranh thủ lúc đi làm, Hạ Sơ đã xem mấy căn hộ, nhưng đều không ưng ý. An Hinh đề nghị hay là chuyển đến nhà cô ở tạm trước, Hạ Sơ liền từ chối ngay. Cô nói cũng không phải vội lắm, còn phải dần dần đợi bác gái về nhà mới chuyển đi được. Hạ Sơ cảm thấy sở dĩ mình từ chối thẳng thừng như vậy, có lẽ ngoài lý do có bác gái ngồi ở nhà canh chừng, ít nhiều cũng còn vì cô thấy lưu luyến, thực sự lưu luyến. Cô lừa được anh, lừa được tất cả mọi người nhưng không lừa được chính mình. Cô như người đang cho mình lý do hoãn thời điểm thi hành án tử hình cho cuộc hôn nhân nửa vời này.

Chủ nhật, trời khá đẹp, ánh nắng đầu đông chan hòa, ấm áp. Bác gái cùng Hạ Sơ xuống công viên nhỏ đi dạo. Trong công viên có nhiều em bé đang chập chững tập đi, có bé mặc chiếc áo bông nhỏ màu hồng phấn rất đáng yêu, nhìn từ xa đã thấy rất ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng còn có những ông bố bà mẹ trẻ đẩy xe đẩy đi qua, cười rất hạnh phúc, mãn nguyện. Bác gái nhìn em bé đang cười như nắc nẻ với ánh mắt thèm muốn, không kìm được bèn nói Hạ Sơ: “Xem đó, có đứa con hạnh phúc biết bao! Cháu và Cảnh Thần có con rồi thì cố gắng sống cho hòa thuận. Cháu cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, không tranh thủ đẻ con cho sớm thì sau này chỉ có khổ. Những bà mẹ sinh con ngoài ba mươi tuổi thường xảy ra chuyện rủi ro lắm. Mấy hôm trước nghe mẹ Đào Đào kể con gái của một người họ hàng, ba mươi lăm tuổi mới sinh con, phải chọc dò nước ối xét nghiệm đó. Bác sĩ dùng loại kim to đó, ờ, đầu kim to chừng này rồi chọc vào bụng, không cho tiêm thuốc tê, đau lắm!” Hạ Sơ nghe thấy vậy không kìm được liền rùng mình.

“Thế nên bác mới nói, cháu phải hạ quyết tâm đi. Tàm tạm là được rồi, đừng gây chuyện với Cảnh Thần nữa. Bác thấy mấy ngày hôm nay lúc nào mặt cháu cũng lầm lì, nhìn Cảnh Thần cũng tội nghiệp. Cháu đừng bắt nạt nó nữa, thằng bé ngoan như vậy cháu phải biết trân trọng chứ.”

“Bác ạ, hiện giờ bác trai đối xử tốt với bác chứ ạ? Cháu thấy bác ấy rất nghe lời bác đấy, hê hê.” Hạ Sơ cũng thấy ngại khi bị nói như vậy, cô liền cười hề hề lảng sang chuyện khác.

Nghe thấy vậy, bác gái lại tỏ rõ vẻ ngượng ngùng, những nếp nhăn ở đuôi mắt cũng trở nên sinh động. Hạ Sơ khoác tay bác gái hỏi tiếp: “Bác cứ nói đi. Cháu nghe chị họ nói hiện nay bác trai đã cai thuốc, cai rượu rồi, hết giờ làm việc là về nhà, nhặt rau, nấu cơm hộ bác, chuyện trò với bác, hai người càng ngày càng tình cảm.”

Bác gái liền chậm rãi thở dài rồi nói: “Đã là ông già bà cả rồi, còn có gì để cãi nhau nữa đâu. Cả đời cãi vã, trục trặc với nhau đều nhịn được, già rồi thì làm bạn của nhau, ốm đau có người bưng nước đưa thuốc, buồn thì có người chuyện trò cùng. Bác cũng đã từng mấy hạ quyết tâm sẽ ly hôn vì chuyện trăng hoa của ông ấy. Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, nghĩ lại bác thấy hồi trẻ mình cũng có cái không đúng. Hôm đó ông ấy cũng nói, hồi trẻ không hẳn là ông ấy chê bác xấu, mà thấy bác tính tình ngang ngạnh, không quan tâm, tình cảm nên ông ấy thấy trống trải. Hơ hơ! Thực ra bác cũng ngốc thật! Và cháu thấy bây giờ vợ chồng cậu mợ cháu cũng tình cảm hơn nhiều đó. Mợ cháu là người mồm miệng hơi sắc sảo, thực ra bụng dạ cũng không phải là xấu. Các bác và cậu mợ sống già nửa đời người rồi, đến khi tóc bạc, da mồi mới hiểu ra sự đời. Thế nên Hạ Sơ ạ, xét cho cùng, phụ nữ lấy được ông chồng như thế nào thì cuối cùng cũng đều chỉ là sống một cuộc sống cơm áo gạo tiền mà thôi. Cháu còn chê điểm gì ở Cảnh Thần nữa? Người nào cũng là người bằng xương bằng thịt, đừng có suốt ngày ôm bộ mặt lầm lì ở nhà nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe, sinh được đứa con khỏe mạnh là hạnh phúc trọn vẹn.”

Những lời nói của bác gái khiến Hạ Sơ vừa vui vừa buồn, vui là vì vợ chồng hai bác bất hòa nửa đời người, cuối cùng đến lúc tuổi già cũng đã có được niềm hạnh phúc bình dị của gia đình. Buồn là vì cuộc hôn nhân của của cô và Cảnh Thần lại là sản phẩm của một trò lừa đảo, là một chuyện hoang đường không thể nói ra. Cô không thể giải thích vì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô đỡ bác gái ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, nhìn vườn cây lá rụng đầy đường, ánh nắng trải dài dưới mặt đất. Những em bé vừa mới chập chững bước đi đang hào hứng giẫm lên đám lá vàng dày, lẫm chẫm đi đi lại lại. Lá khô bị giẫm phát ra những âm thanh sột soạt, và tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Hạ Sơ tựa đầu vào vai bác gái, dưới ánh nắng chan hòa, trong lòng cũng thấy buồn tủi không sao tránh được.

Ngô Mạt mua một chiếc nhẫn kim cương và chính thức cầu hôn với Đào Đào, cậu đến hỏi Hạ Sơ với vẻ bẽn lẽn: “Chị Hạ Sơ này, chị bảo em nên mua chiếc nhẫn như thế nào để tặng Đào Đào? Túi xách của cô ấy toàn loại trên mười nghìn tệ, nhưng em làm gì có nhiều tiền như vậy, em sợ cô ấy không vui.”

Hạ Sơ nhìn Ngô Mạt đang đứng trước tủ để giày, mặc áo jacket trắng, đút tay trong túi quần, mặt đỏ bừng vì ngượng. Thế là Hạ Sơ bèn cười khúc khích vỗ vai cậu: “Em ngốc thế. Em có bao nhiêu tiền thì Đào Đào phải biết chứ. Có phải cô ấy lấy em vì tiền đâu, thế nên em đừng suy nghĩ linh tinh, em cứ có tấm lòng là được rồi.”

Hạ Sơ bèn khoác một chiếc áo khoác dày, quàng khăn rồi cùng Ngô Mạt ra siêu thị chọn nhẫn cưới. Cuối cùng Ngô Mạt chọn được viên kim cương chỉ có không phẩy ba cara, nhưng màu sắc, độ sạch, trình độ gia công đều rất tuyệt. Ngô Mạt nhìn Hạ Sơ, giọng quả quyết: “Chị Hạ Sơ, mua cái này nhé, mặc dù viên này nhỏ hơn mấy viên kia, nhưng chất lượng cũng tốt.”

Sau đó, lại mua thêm chiếc nhẫn bạch kim chín trăm năm mươi tệ để làm vòng nhẫn. Ngô Mạt cúi sát xuống tủ quầy để chọn kiểu, đầu mũi lấm tấm mồ hôi.

Trong lòng Hạ Sơ cũng thực sự thấy mừng thay cho Đào Đào. Ngô Mạt xứng đáng là người đàn ông để cô ấy gửi gắm cả cuộc đời, có một trái tim trong sáng, lương thiện. Cùng một giá tiền nhưng cậu đã lựa chọn viên kim cương nhỏ tuyệt đẹp có trọng lượng không phẩy ba cara chứ không chọn viên kim cương to hơn nặng không phẩy năm cara nhưng có tì vết. Trong phạm vi mình có thể làm được, cậu đã trao cho Đào Đào cái tốt nhất.

Sau khi mọi thứ đã chọn xong, lúc trả tiền, Ngô Mạt phải quẹt ba tấm thẻ mới trả đủ tiền, quay đầu nhìn Hạ Sơ đứng sau lưng, cười bẽn lẽn. Hạ Sơ liền mỉm cười, nói: “Yên tâm đi, chắc chắn Đào Đào sẽ thích.”

Ngô Mạt gật đầu, nói: “Chị Hạ Sơ, cảm ơn chị đã chăm sóc em bao năm qua, chắc chắn em thường xuyên làm chị mất ăn mất ngủ đúng không? Hê hê! Trước đây chị thường nói chị là vú nuôi của em, em tưởng chị đùa. Sau này em mới hiểu ra, quả thật là em đã gây rất nhiều phiền hà cho chị. Hồi đó em ấu trĩ quá, không bao giờ đặt mình vào vị trí của chị để suy nghĩ. Chị Hạ Sơ, mặc dù em cứ khăng khăng đòi bám riết lấy chị, nhưng ông trời cũng không cho em cơ hội. Hê hê! Đào Đào lại là người vô tâm vô tính, không biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Cô ấy cần có sự chăm sóc của em, giống như chị chăm sóc em vậy. Điều ấy lại khiến em cảm thấy mình trưởng thành, không còn là anh chàng sinh viên đại học năm thứ nhất suốt ngày lẽo đẽo đi theo chị nữa!”

Hạ Sơ cũng thấy ấm lòng, cô vòng tay ra ôm nhẹ Ngô Mạt, mỉm cười nói: “Cố lên! Chị giao Đào Đào cho em đấy!”

Ngô Mạt bẽn lẽn gật đầu, rồi bất ngờ chuyển sang chủ đề khác: “À, chị Hạ Sơ, hôm qua em phải làm thêm giờ nên về nhà muộn. Lúc về đã gần chín giờ, tiện thể đến quán cà phê gần cổng khu chung cư mua đồ ăn cho Đào Đào, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Thần và một cô gái trẻ. Họ ngồi rất gần cửa, Cảnh Thần ngồi quay lưng ra cửa, cô gái đó để tóc ngắn, nhìn xinh lắm. Em đợi nhân viên phục vụ đóng gói nên ngồi một bên, hình như nghe thấy anh Cảnh Thần năn nỉ cô gái đó chuyện gì đó, giọng rất thành khẩn. Nhưng giọng anh ấy rất nhỏ, em nghe không rõ, chỉ nghe thấy cô gái đó cười rồi nói rằng: “Yên tâm, hẹn gặp anh ở đây chỉ vì tiện thể em đi ngang qua, thế nên anh đừng căng thẳng. Nếu anh đã năn nỉ em rồi thì em sẽ không lên nhà nữa. Nhưng hiện giờ em cũng chẳng tội gì phải đến gặp ông anh để ăn chửi. Em nghĩ lần này để anh một mình xuất đầu lộ diện là được rồi! Nếu anh không giải quyết được thì tính sau!” Vừa nói, Ngô Mạt vừa nhìn vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt Hạ Sơ, rụt rè hỏi: “Anh Cảnh Thần không nói gì với chị à? Có phải anh ấy gặp chuyện gì khó khăn không?”

Hạ Sơ trở về với thực tại, ấp úng đáp: “À, chuyện này anh ấy có nói, hình như chuyện liên quan đến công việc ấy mà. Không sao đâu, em đừng lo.”

“Thế thì em yên tâm rồi. Chị Hạ Sơ, chị có bầu thì phải giữ gìn sức khỏe đấy.” Ngô Mạt không còn tỏ ra lo lắng nữa, vui vẻ đỡ Hạ Sơ lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô.

Hạ Sơ ngồi trên ghế phụ, bần thần nghĩ, người mà Cảnh Thần gặp chắc là Tống Hàm. Cô cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ và những câu nói của Tống Hàm. Hoa ngải tiên đã rụng, trong phòng làm việc chỉ còn vương vấn chút hương thơm. Lúc tưới nước, Hạ Sơ không kìm được bèn ngắm nghía một hồi, ở giữa không có nụ hoa nào mới cả. Tiền Duyệt nói hết đợt rồi thì phải đợi đến sang năm hoa mới nở tiếp! Hạ Sơ có một chút gì đó hơi thất vọng.

Lúc Triệu Chí Hàm gọi điện thoại đến, Hạ Sơ đang thu dọn cánh hoa, cô không nhìn màn hình điện thoại mà bấm ngay nút nghe: “A lô!”

“Hạ Sơ, chào em!”

Triệu Chí Hàm tỏ ra hơi tần ngần khi Hạ sơ bắt máy nhanh vậy.

Hạ Sơ sững người ra một lát, định cúp máy nhưng đầu bên kia vọng lên giọng năn nỉ gần như sắp khóc của Triệu Chí Hàm: “Hạ Sơ, em đừng cúp máy, lần này anh thực sự bị rơi vào đường cùng mới gọi điện năn nỉ em. Em xin An Hinh giúp anh, anh sẽ bồi thường tiền cho cô ấy, bảo cô ấy đừng kiện anh nữa. Anh không muốn ngồi tù! Hạ Sơ, em hãy nể tình bọn mình từng là bạn của nhau mà cứu anh một lần. Anh cam đoan đây là lần cuối cùng. Từ nay trở đi anh sẽ làm người đàng hoàng.”

Hạ Sơ nhặt từng cánh hoa lên, ngừng lại một lát, đầu bên kia điện thoại, Triệu Chí Hàm lại bắt đầu chờ đợi giữa sự hồi hộp.

“Chuyện này tôi không quyết được, rất xin lỗi!” Hạ Sơ từ chối rất khách khí và nhạt nhẽo, cô kiên quyết cúp máy.

Triệu Chí Hàm đâu dám dễ dàng từ bỏ chiếc phao cứu mạng cuối cùng này, điện thoại vẫn nhẫn nại đổ chuông.

Hạ Sơ bực lắm, không cần phải nghĩ cô cũng biết nếu cô ấm đầu nói điều này với An Hinh, chắc chắn một trăm phần trăm An Hinh sẽ trợn mắt nhìn cô với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Hơn nữa, đối với một kẻ bản tính khó thay đổi như Triệu Chí Hàm, hãy để anh ta tự làm tự chịu. Và thế là cô bèn nhấc máy lên, bấm nút từ chối nghe, sau đó kiên quyết đưa tên Triệu Chí Hàm vào danh sách đen.

Chương 26: Sự thật cuối cùng

Ba phút sau, điện thoại nội bộ lại đổ chuông. Hạ Sơ bực bội nhìn điện thoại, ngập ngừng một lát rồi cô chuyển cuộc gọi vào máy của Tiền Duyệt.

Một lát sau, Tiền Duyệt gọi điện thoại nội bộ, nói: “Hạ Sơ, có cô gái họ Tống tìm chị, chị có nghe máy không để em chuyển?”

Hạ Sơ đồng ý mặc dù bụng vẫn thắc mắc, sau khi điện thoại chuyển vào, có giọng con gái nhẹ nhàng cất lên: “Chào chị Hạ Sơ, em là Tống Hàm.”

“Vâng! Chào chị!” Vì bất ngờ, giọng Hạ Sơ có phần run run.

Hạ Sơ không phát hiện ra Tống Hàm có vẻ như không vui ở đầu bên kia điện thoại, cô nói: “Chị Hạ Sơ, bọn mình gặp nhau một lát nhé, chúng ta hẹn ở quán cà phê dưới công ty của chị là được rồi, chị đi lại cũng không tiện.”

Cúp máy rồi, Hạ Sơ liền thở dài. Cô nghĩ chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, việc gì cần phải đối mặt, dù có tránh cũng không tránh được. Trong lòng cô luôn nghĩ rằng, sự tồn tại của cô đã làm tổn thương đến Tống Hàm. Một lát sau, Hạ Sơ đứng dậy chậm rãi tắt máy tính rồi cởi áo chống bức xạ ra, cô đặt tay lên bụng thầm hạ quyết tâm đối mặt với Tống Hàm. Chắc chắn cô sẽ không gây phiền hà cho họ, nhưng cô buộc phải đấu tranh đề giành lại sự sống cho đứa con.

Hạ Sơ xuống dưới, thấy ban quản lý tòa nhà của công ty đã đang chuẩn bị dựng cây thông Noel ở sảnh lớn. Hàng năm, cứ bước sang tháng Mười hai, không khí Noel lại rạo rực. Các nhân viên đang bận rộn trang trí cho cây thông Noel cao phải đến sáu mét. Hạ Sơ cẩn thận đi vòng qua đám đèn màu, vòng hoa, hộp đựng quà dưới đất. Cô than thầm, hôm nay đã là mùng hai tháng Mười hai rồi, thời gian trôi đi nhanh thật!

Cô rẽ trái đi qua sảnh rộng, đến quán cà phê nằm ở tầng một khu A. Lúc cô đứng trước cửa, ngẩng cao đầu để lấy hết can đảm rồi mới nghiến răng đẩy cửa vào, Tống Hàm đang ngồi ở vị trí đối diện với cửa, vẫy tay gọi cô.

“Chào chị Hạ Sơ!” Nét mặt Tống Hàm không tỏ vẻ gì là bực dọc. Cô bình thản dặn nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: “Một cốc trà đen, một miếng bánh ngọt pho mát.” Sau đó lại quay sang mỉm cười với Hạ Sơ: “Bà bầu tốt nhất không nên uống cà phê.”

Hạ Sơ gật đầu, tâm trạng căng thẳng cũng đã bớt đi được phần nào vì thái độ của Tống Hàm rất chân thành. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà đen, nắm chặt tay thành nắm đấm thầm khích lệ mình, ưỡn thẳng lưng lên tiếng trước sự im lặng của Tống Hàm: “Tống Hàm, chị rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho em. Nhưng em hãy tin rằng, chị cũng mới được biết chuyện của em và chuyện Cảnh Thần là người của nhà họ Tô vì thế chị sẽ nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này. Hiện tại chị đang tìm nhà và sẽ nhanh chóng chuyển đi thôi, còn một điều nữa là...” Hạ Sơ cắn môi theo thói quen, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tống Hàm: “Chị biết mình nói ra chuyện này có thể là không công bằng với em, nhưng chị buộc phải nói, đứa trẻ là vô tội. Hãy cho phép chị giữ lại đứa con, chị chỉ đơn giản là muốn giữ đứa con này mà thôi, về tiền nuôi con hoặc tài sản của nhà họ Tô, em hoàn toàn có thể yên tâm, chị sẽ không đòi hỏi gì đâu.”

Hạ Sơ nhìn Tống Hàm rất chăm chú, giọng rất thành khẩn, thái độ không kiêu căng mà cũng không tự ti. Nói xong, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Tống Hàm chậm rãi chia miếng bánh ngọt trên đĩa thành những miếng nhỏ, sau đó lấy dao nhúng vào cốc trà đen rồi mới đưa vào miệng, vẻ rất hưởng thụ. Hạ Sơ không đoán được dụng ý của cô. Cô yên tĩnh chờ đợi, cô đã trình bày quyết định của mình, bất luận Tống Hàm có đồng ý hay không, nhất định cô sẽ giữ lại đứa con.

Tống Hàm lại mỉm cười với cô, nói: “Được thôi! Dĩ nhiên đứa trẻ là vô tội rồi. Chị hãy nghĩ cho thoáng, đừng gây áp lực cho mình!”

Hạ Sơ trợn tròn mắt vì sửng sốt, nhắc lại một lần nữa với vẻ khó tin: “Em không có ý kiến gì hả?”

“Dĩ nhiên rồi, đứa con nằm trong bụng chị, dĩ nhiên là chị phải có quyền quyết định rồi, tại sao còn phải hỏi ý kiến của em?” Tống Hàm lại có phần bực bội. Hạ Sơ không phát hiện ra vẻ mỉa mai hay phẫn nộ gì qua vẻ mặt của cô. Cô ngồi ở đó, cách nói có nét gì đó giống Đào Đào hoặc An Hinh.

“Nhưng tại sao lại thế?” Hạ Sơ hỏi câu hỏi hơi ngớ ngẩn.

Tống Hàm đã giải quyết hết đám bánh ngọt trên đĩa.

Cô cầm giấy ăn lên nhẹ nhàng lau miệng, nói: “Cảnh Thần đã nói chuyện với em rồi, bọn em đã ký được thỏa thuận với nhau. Em không hỏi chị chuyện sinh em bé, nhưng chị Hạ Sơ ạ, nếu chị đồng ý với em một chuyện thì thậm chí em có thể giúp chị làm nhiều hơn.”

Hạ Sơ không biết phải nói gì nữa, lúc đầu cô đã chuẩn bị hết những điều cần nói với nhân vật chính vì cô là người thứ ba nhưng đã có bầu, cô đã chuẩn bị bình thản đón nhận bị sỉ nhục hay chửi rủa! Ai ngờ, nhân vật chính lại ngả bài không theo luật chơi.

Phát hiện ra vẻ thắc mắc của Hạ Sơ, Tống Hàm mỉm cười đề nghị: “Hạ Sơ, hay là chị đến tập đoàn họ Tạ đi, em cảm thấy để chị ở gần em sẽ yên tâm hơn. Chị cũng không cần phải tìm nhà nữa, em sẽ sắp xếp cho chị một chỗ ở, tìm người chăm sóc chị. Dù gì thì Cảnh Thần cũng không dám đến quấy rối chị ngay trước mắt em đúng không? Như thế chị cũng có thể yên tâm mang bầu đợi ngày sinh con. Chị đừng cả nghĩ, em mời chị rất chân thành, không có ý đưa chị vào công ty em để bắt nạt chị đâu, em đã từng nói rồi, em rất thích phong cách thiết kế của chị.”

Đây là lời đề nghị gì vậy! Sắp xếp cho người thứ ba đã mang bầu làm việc cùng với mình! Rốt cục Tống Hàm có ý đồ gì, Hạ Sơ ngần ngừ hỏi: “Lẽ nào bên em cũng muốn thu phục Ân Y sao?”

“Không! Bên em không có nhiều vốn như Phúc Trạch. Em chỉ đơn thuần là có hứng thú với cá nhân chị thôi. Yên tâm, An Hinh dành cho chị chế độ gì, em sẽ trả thêm ba mươi phần trăm.” Tống Hàm hào phóng rút ra hợp đồng gồm hai bản đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Hạ Sơ khẽ đẩy bản hợp đồng lại cho Tống Hàm, lắc đầu với vẻ khó xử: “Rất xin lỗi, chị cũng được nắm hai mươi phần trăm cổ phần của Ân Y. Thế nên chị không thể nhảy việc được, chị không thể làm chuyện có lỗi với An Hinh.”

Tống Hàm có phần bất ngờ, cô ngừng lại một lát mới nói: “Đúng là An Hinh đối xử rất tốt với chị. Giờ thì em đã hiểu rồi, tại sao Phúc Trạch năm lần bảy lượt đến dụ dỗ chị mà không được. Nếu đã như vậy thì em không gây khó dễ cho chị nữa, nhưng chuyện tìm nhà, em vẫn có thể sắp xếp giúp chị.” Tống Hàm vui vẻ cất hợp đồng đi, đứng dậy mỉm cười với Hạ Sơ: “Thôi cứ vậy nhé, em có việc phải về trước, chị nhớ giữ gìn sức khỏe!”

Không hiểu tại sao, Hạ Sơ cảm thấy, trước lúc ra về, nụ cười của Tống Hàm có vẻ gì đó rất ranh mãnh. Chỉ có điều mặc dù đã nghĩ nát óc, cô cũng không biết rốt cục Cảnh Thần và Tống Hàm đã nói với nhau những gì? Thái độ của Tống Hàm trước chuyện cô có thai như thể giữa cô ấy và Cảnh Thần không có tình cảm gì.

Hết giờ làm việc, Cảnh Thần đến đón Hạ Sơ về nhà. Hạ Sơ nhìn anh đang tỏ ra rất vui vẻ, phấn khởi, đột nhiên cô muốn hỏi rốt cục anh và Tống Hàm đã ký kết được thỏa thuận gì? Nhưng cô đã sắp chuyển nhà nên cũng không còn đầu óc nào để quan tâm đến chuyện của bọn họ.

Trên đường đi, Cảnh Thần nổi hứng kể chuyện cười cho Hạ Sơ nghe. Lúc đầu Hạ Sơ cau mày, sau đó cô bị trêu không nhịn được nữa phải cười lén. Về đến nhà, cô vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng, Tô Dĩ Huyên đang ngồi trên sofa nói chuyện như pháo ran với bác gái.

Hạ Sơ thầm nghĩ, hôm nay nhiều khách không mời mà đến thật!

Cảnh Thần cũng hỏi với giọng rất sửng sốt: “Dĩ Huyên, sao em lại đến đây?”

“Em đến thăm anh chị mà, nhìn đây này, em còn mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh và cả quần áo bà bầu nữa nhé. Hê hê! Nhưng không biết có hợp hay không, đây là baby đầu tiên của gia đình mình, hồi hộp quá!” Nói rồi liền cười tủm tỉm bước đến khoác tay Hạ Sơ. Lúc này, Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra rằng, lúc cười, nhìn đầu mày, khóe mắt của Tô Dĩ Huyên và Cảnh Thần giống nhau như tạc, họ đúng là người một nhà! Tại sao cô lại không phát hiện ra sớm nhỉ?

Bác gái vào bếp nấu nướng, Tô Dĩ Huyên nghiêng đầu nhìn Cảnh Thần, sau đó quay sang kéo Hạ Sơ vào phòng ngủ chính, cười như chú hồ li nhỏ: “Chị Hạ Sơ, nhìn những bộ quần áo baby em mua này, trông có dễ thương không!”

Cảnh Thần bước vào theo, nét mặt lộ rõ vẻ hoài nghi.

Và thế là Tô Dĩ Huyên lại bước đến, cau mày nói: “Anh Cảnh Thần, anh vào bếp nấu nướng giúp bác đi, em có chuyện bí mật muốn nói với chị Hạ Sơ. Anh đừng ở đây theo dõi nữa, không tiện cho lắm! Yên tâm, em không nói xấu anh đâu!” Nói rồi liền đẩy Cảnh Thần đi ra, chốt cửa lại.

Hạ Sơ đầu óc loạn hết cả lên, không biết thế nào mà lần.

Tô Dĩ Huyên ghé vào tai cô nói nhỏ: “Chị Hạ Sơ, em nói cho chị biết nhé, anh họ em rất thật lòng với chị đó. Lần này về cơ bản anh ấy đã nói cho tất cả mọi người trong nhà, trừ ông em ra. Mọi người không nói nhất định sẽ giúp anh nhưng ít nhất cũng đã hứa sẽ giữ lập trường trung lập, hê hê! Và thế là hôm qua về nhà anh ấy đã chính thức chơi bài ngửa với ông em. Lúc đó nhìn anh ấy rất cool! Em xúc động quá, lập tức quyết định đứng về phía anh chị.” Tô Dĩ Huyên hào hứng đến mức mắt sáng như hai đèn pha ô tô, tỏ ra rất khoái chí khi sự việc trở nên ầm ĩ như vậy. Vân Hạ Sơ than thầm, thật đúng là giỏ nhà ai, quai nhà nấy!

Vừa nói, Tô Dĩ Huyên vừa ôm lấy cánh tay Hạ Sơ, cúi người ghé sát tai vào bụng cô, cũng không quan tâm đến vẻ mất tự nhiên của cô, lẩm bẩm: “Chị Hạ Sơ, chị đừng trách anh họ em, mặc dù lúc đầu anh ấy đã lừa chị, nhưng sau đó anh ấy đã yêu chị thật lòng. Chuyện này nói ra cũng hơi phức tạp, thôi em nói vắn tắt nhé, đại thể là hồi đầu năm anh trai em có bàn với ông nội, đưa ra kế hoạch sẽ mở rộng thị trường của Phúc Trạch theo hai hướng là đồ trang sức dành cho giới trẻ hạng vừa, hạng thấp và hạng cực sang. Sau đó ông em đã gọi anh Cảnh Thần từ Pháp về. Anh ấy đã tốt nghiệp mấy năm rồi nhưng vẫn đi làm thuê cho một trang trại rượu vang. Sau khi về nước, ông em bảo cho anh ấy một năm để làm quen với cách thức quản lý, hoạt động của Phúc Trạch, nhưng anh Cảnh Thần không chịu. Nguyên nhân chắc chị cũng biết một số, anh ấy muốn thuê một khu đất ở ngoại ô Bắc Kinh để mở một trang trại rượu vang. Anh ấy không có hứng thú gì với chuyện quản lý, kinh doanh đồ trang sức, nhưng anh ấy cũng không dám trái lại lệnh ông em. Trong gia đình em, từ trước đến nay ông em luôn là người nói một là một, hai là hai, hơn nữa anh ấy còn phải năn nỉ ông nội đầu tư cho anh ấy nữa, không còn cách nào khác, anh Cảnh Thần đành phải đi năn nỉ anh trai em. Anh trai em liền gợi ý cho anh ấy một phương án gần như là bất khả thi, đó là thu mua Ân Y của bọn chị. Tốt nhất là kéo cả đội ngũ lãnh đạo và thương hiệu của Ân Y về với Phúc Trạch. Như thế bộ phận đồ trang sức dành cho giới trẻ sẽ được kéo vào quỹ đạo vận hành bình thường, anh Cảnh Thần chỉ việc đứng tên rồi thích làm gì thì làm. Hê hê! Kể ra thì anh trai em cũng hơi thất đức.” Vừa nói, Tô Dĩ Huyên vừa tỏ rõ vẻ khinh bỉ Tô Dĩ Kiều.

Hạ Sơ cười đau khổ, ra hiệu cho Tô Dĩ Huyên tiếp tục nói.

“Anh trai em cũng đã từng dò hỏi chị An Hinh rồi, chị An Hinh không có hứng thú gì. Anh ấy cũng đã cho bên nhân sự đi tìm công ty Săn đầu người để thuyết phục chị. Sau đó, anh ấy đã nhờ người điều tra mối quan hệ trước đây giữa chị và An Hinh, biết rất khó có thể chia rẽ được hai người nên đã đẩy anh Cảnh Thần ra để thực hiện chiêu “mỹ nam kế”, công nhận là tồi thật. Từ trước đến nay anh Cảnh Thần luôn rất tự tin về mình, còn nói phét rằng anh ấy mà ra tay thì không cô nào không đổ, hê hê. Chị Hạ Sơ, chị đừng giận, hồi đầu anh Cảnh Thần đã nói như vậy, nhưng lần này anh ấy đã bị chị lôi xuống ngựa rồi! Bắt đầu từ khi vô tình em phát hiện chuyện hai người sống chung với nhau, hê hê, thì em cũng phát hiện ra rằng anh Cảnh Thần đã lén giúp chị. Lúc đầu dự định là sau khi thu mua Ân Y thành công, anh ấy sẽ mang số tiền thưởng mà ông em cho để đi mở trang trại rượu. Nhưng đúng lúc đó có người đồng thời bán cho Phúc Trạch hai bộ mẫu thiết kế, anh Cảnh Thần đã đấu tranh với anh trai em rất gay gắt. Cuối cùng anh trai em phải đồng ý cho anh ấy chọn một bộ thiết kế để anh ấy giữ, anh Cảnh Thần vẫn rất hậm hực. Em nghe chị dâu em nói rằng hai bộ thiết kế đó đều là của chị, chính vì thế mọi người đều nhận ra rằng, kế hoạch làm nội gián của anh ấy gần như thất bại rồi!”

Vừa nghe, Hạ Sơ vừa cảm thấy lòng dạ rối bời, không biết nên mừng hay nên vui, lúc này đây đột nhiên cô lại sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lưỡng lự một lát, cuối cùng cô quyết định lên tiếng: “Thế chuyện hôn nhân giữa anh họ em và Tống Hàm thế nào rồi?” Vừa hỏi xong câu này, mặt Hạ Sơ liền đỏ bừng.

Tô Dĩ Huyên không bỏ qua biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt cô, mà cười trêu: “Chị Hạ Sơ, có phải trước đó chị và anh Cảnh Thần chiến tranh lạnh với nhau là vì chị Tống Hàm không, hê hê, chị ghen đúng không?”

Hạ Sơ ngượng đến nỗi không biết phải trả lời thế nào.

May mà Tô Dĩ Huyên không tra khảo gì thêm, cô cười tủm tỉm rồi trả lời tiếp: “Giống như anh trai em, chị Tống Hàm cũng là người sử dụng chiêu bài tồi thôi, chị ấy đã có ý trung nhân rồi, không muốn lấy anh Cảnh Thần đâu. Nhưng ông em và ông nhà họ Tạ đều là hai ông già rất khó bảo. Chị Tống Hàm là cháu ngoại của nhà họ. Lúc đầu ông em cũng sợ anh Cảnh Thần cứ ở lại Pháp mà không chịu về nước, giống như chú em - tức là ba anh Cảnh Thần vậy. Từ năm bốn tuổi, anh Cảnh Thần đã được ông em nuôi, thế nên ông em đã tính kế đến gặp ông nhà họ Tạ, không biết vun vào thế nào mà gán ghép anh Cảnh Thần và chị Tống Hàm với nhau. Như thế theo kế hoạch, sau khi kết hôn, anh Cảnh Thần sẽ phải về sống ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, cả chị Tống Hàm và anh Cảnh Thần đều phản đối. Anh Cảnh Thần bảo đằng nào thì anh cũng không vội vì anh còn có việc quan trọng hơn phải nhờ ông. Ý định của anh Cảnh Thần là cứ giả vờ đồng ý kết hôn để ông em cho tiền đầu tư, đợi đến khi trang trại rượu ở ngoại ô xây dựng xong xuôi rồi sẽ chơi bài ngửa với ông em, hê hê! Công nhận là tồi thật! Thế nên chị Tống Hàm vừa tức vừa sốt ruột. Hình như người yêu của chị ấy là bạn học hồi đại học, hai người rất yêu nhau. Tuy nhiên, kể từ khi chị Tống Hàm phát hiện ra sự bất thường giữa chị và anh Cảnh Thần trong bữa tiệc của Hiệp hội đồ trang sức lần trước, rồi tìm hiểu thì biết hóa ra hai người đã sống chung với nhau. Chị ấy liền thay đổi ngay sách lược, thứ tư tuần nào cũng đến nhà em để ăn cơm với ông, lấy lòng ông rồi cố tình nói muốn tổ chức đám cưới trước mặt anh Cảnh Thần. Nói mấy lần mà không thấy anh Cảnh Thần có biểu hiện gì, và thế là chị ấy đã mò đến đây để tiết lộ thân phận của mình. Vì thế anh Cảnh Thần cuống, nhưng anh ấy có nỗi khổ mà không dám nói ra! Anh ấy không có cách nào giải thích, từ chuyện mình là người của Phúc Trạch cho đến chuyện của anh và chị Tống Hàm là do hai ông cụ vun vào. Sau đó là chuyện chị Tống Hàm cố tình hành hạ anh ấy, làm gì anh ấy dám nói. Thế nên lần này anh ấy đã phải đi năn nỉ chị Tống Hàm giải thích rõ ràng về chuyện tình cảm giả vờ của hai người. Nhưng chị Tống Hàm lại thù dai, chị ấy bảo: “Em cũng không vội, anh cứ xuất đầu lộ diện đi, cứ nói anh có người khác rồi nên không thể lấy em, ha ha!”

Hạ Sơ nghe mà xấu hổ, hai kẻ này mới là kỳ phùng địch thủ! Lúc này cô mới hiểu ra lý do khiến Tống Hàm đến tìm cô lúc chiều. Hóa ra là cô nàng muốn đục nước béo cò! Tuy nhiên, may mà Tống Hàm ranh ma nhưng vẫn là cô gái biết nghĩ, không gây khó dễ cho cô!

Nói đến đoạn cao hứng, Tô Dĩ Huyên còn cười khúc khích một lúc rồi mới tiết lộ bí mật: “Và thế là anh Cảnh Thần đành phải ngoan ngoãn về nhà năn nỉ ông em, anh ấy nói rằng giữa anh ấy và chị Tống Hàm không có tình cảm gì, anh ấy đã có người yêu rồi. Chị có biết không? Đã rất lâu rồi không có ai dám thách thức sự quyền uy của ông em. Anh trai em và chị Ôn Văn cãi nhau mười mấy năm, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đính hôn đó thôi. Lúc đó em cũng thấy toát mồ hôi thay cho anh Cảnh Thần, ông em đã nổi trận lôi đình, gần đây ông em rất quý chị Tống Hàm. Lúc đó bầu không khí rất căng thẳng, tưởng là sẽ không giải quyết được việc gì, kết quả là chị Tống Hàm đã kịp thời xuất hiện. Chị ấy lau nước mắt nói với giọng rất đau khổ rằng chị ấy cũng có thiện cảm với anh Cảnh Thần, nhưng hiện giờ anh Cảnh Thần đã có con với người khác ở ngoài, đứa bé sắp chào đời rồi. Chị ấy đau lòng quá, xem ra chị ấy và anh Cảnh Thần không có duyên với nhau, thế nên chị ấy chủ động đòi chia tay với anh Cảnh Thần. Vừa nghe thấy vậy, ông em tức sôi máu, chỉ thẳng tay vào anh Cảnh Thần mà râu ria rung lên bần bật. Chị dâu em vội bước đến nói nhỏ với ông mấy câu, sau đó đỡ ông vào phòng làm việc, chắc là đã giải thích nội tình. Hê hê! Chị dâu em thông minh lắm, chắc là cũng đã nói về chuyện của chị, hờ hờ! Bọn em đứng ngoài thấp thỏm đợi rất lâu, chị dâu mới đưa ông em ra. Ông liền thở dài, nói đã thế này rồi thì tại cháu mình có lỗi với con gái nhà người ta, hôm nào ông sẽ đích thân đến nhà họ Tạ để xin lỗi. Sau đó đợi chị Tống Hàm về, ông liền gọi anh Cảnh Thần vào hỏi chuyện đứa chắt sắp sinh, sau đó ra lệnh cho anh Cảnh Thần đưa chị về. Lúc đó, ông em lại vểnh râu lên.” Tô Dĩ Huyên vênh mặt lên, tỏ vẻ ta đây rất uy nghiêm: “Ông bảo mày nghe cho rõ đây, bất luận thế nào mày phải đưa cô gái đó về nhà để ông gặp.” Nói đến đây, Tô Dĩ Huyên liền nhìn Hạ Sơ bằng ánh mắt thấp thỏm, cố tình cười tủm tỉm rồi dừng lại.

Vân Hạ Sơ hỏi với giọng lo lắng: “Thế Cảnh Thần nói thế nào?”

“Anh ấy nói, chị Hạ Sơ, chị bảo em mua bộ quần áo em bé này có xinh không?” Đúng lúc quan trọng, Tô Dĩ Huyên lại lôi bộ quần áo em bé ra khoe.

Vân Hạ Sơ đành phải ngắm một lát rồi nói vội: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”

“Hê hê!” Lúc này Tô Dĩ Huyên mới cất bộ quần áo đi với vẻ hài lòng, tiếp tục kể: “Anh Cảnh Thần liền nói giữa anh ấy và chị có một bản giao kèo, đợi sinh con ra rồi tính sau. Lúc đó ông em đã phang thẳng gậy vào anh ấy, chửi anh ấy là đồ vô tích sự, con sắp sinh rồi mà vợ còn chưa lấy được. Ha ha! Chị có biết không? Trước đây em và ông em đã từng tham gia một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của bên chị. Ông nói công ty Ân Y của bọn chị rất có tương lai, ông rất thích phong cách thiết kế của chị. Chính vì lần đó mà ông em mới đề nghị anh trai em thử phát triển thị trường đồ trang sức cho giới trẻ của Phúc Trạch, hi hi! Nhưng chị Hạ Sơ à, lần này anh Cảnh Thần đi làm gián điệp thấy chật vật quá!”

Vân Hạ Sơ ngượng chín cả mặt.

Trước khi ra về, Tô Dĩ Huyên đã nhướn mày với Vân Hạ Sơ, cười rất đắc ý: “Chị Hạ Sơ, chỗ ông thì chị yên tâm, một là ông muốn anh Cảnh Thần ở lại Bắc Kinh, hai là có thể thấy ông cũng có thiện cảm với chị, ba là tự nhiên ông lại còn nhặt được đứa chắt nữa, ha ha! Ông sẽ không gây khó dễ cho anh chị đâu. Và còn chị Tống Hàm nữa, chị ấy chỉ tranh thủ lúc rối ren để trả thù anh Cảnh Thần thôi, chị càng không phải lo, hê hê!”

Tiễn Tô Dĩ Huyên về, Vân Hạ Sơ bắt đầu sắp xếp lại sự việc này. Như vậy có nghĩa rằng, Cảnh Thần chuyển đến phòng 706 là để nghĩ cách lôi mình vào Phúc Trạch, tiếp đó sẽ thôn tính Ân Y. Còn cô lại vào nhầm nhà, thế là anh đã tương kế tựu kế, chỉ có điều trong vụ này, họ đóng kịch say sưa quá!

Lúc Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ, hiếm khi thấy anh ngượng ngùng như vậy.

Hạ Sơ không thể tỏ ra cứng rắn được, nét mặt cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Cô cảm thấy cán cân tâm lý của mình đã mất thăng bằng. Nếu tất cả đều không phản đối thì cứ việc tát nước theo mưa vì xét cho cùng cô cũng không xa được anh. Một lát lại nghĩ, không được, cô đã bị lừa dối lâu như vậy, kiểu gì cũng phải để anh khổ sở một thời gian, không thể tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy.

Cảnh Thần không biết Hạ Sơ đang đấu tranh tư tưởng rất gay gắt, anh tưởng rằng tình hình đã khá ổn, chỉ cần cho thêm mồi lửa, là có thể làm tan núi băng Hạ Sơ.

Chương 27: Vẫn còn sự thật cuối cùng

Nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, Đào Đào liền nói ngay: “Thế là các cậu đóng kịch lại hóa thành thật à, tớ thấy Cảnh Thần rất ổn đấy, đáng giá không biết bao nhiêu lần so với gã Triệu Chí Hàm đó. Gia cảnh quá ổn, lại đẹp trai, cũng không phải lỗi của anh ấy, tại sao cậu lại dị ứng với hai điểm này vậy? Người ta chỉ muốn từ nhỏ đã được rèn luyện để sau này lấy được anh chồng con nhà danh gia vọng tộc. Cậu đừng có suy nghĩ cổ hủ như vậy, đây chính là cái phúc mà ông trời ban cho cậu. Chắc là kiếp trước cậu chẳng làm gì mà chỉ tu nhân tích đức cho mình. Tớ nghĩ cậu đừng có gạt ra nữa!”

Hạ Sơ cố chấp lắc đầu: “Thực ra chỉ là một chuyện tình cờ. Mục đích anh ta đến chỉ là muốn kéo tớ vào Phúc Trạch để rồi thu mua Ân Y. Thế nên cuộc hôn nhân của tớ và anh ta ngay từ đầu đã bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đáng ghét.”

“Thôi đi, anh ấy cũng có làm được gì đâu, không phải cậu và Ân Y vẫn đang yên ổn đó sao? Tớ nghĩ nên nói toạc ra mọi vấn đề ra đi, ngay cả An Hinh cũng khuyên cậu nên đứng trên góc độ tình cảm để xem xét vấn đề. Thôi cậu cứ tương kế tựu kế đi.” Đào Đào vừa thuyết phục bằng lí lẽ, vừa khuyên nhủ bằng tình cảm, lúc cuối còn nở một nụ cười rất mờ ám.

Vân Hạ Sơ cảm thấy máu nóng bốc lên tận mặt, tai cũng nóng bừng.

Vân Hạ Sơ lại bước vào một cuộc đấu tranh tư tưởng mới, tha thứ ư? Hắn ta được hời quá! Tìm hiểu tiếp ư? Thế thì sẽ phải tiến hành thế nào!

Phương án hợp tác với Finrod hy vọng rất mong manh. Sau khi bàn bạc với nhau, Hạ Sơ và An Hinh đều cho rằng không nên gửi gắm quá nhiều hy vọng vào vụ hợp tác này. Kể cả Cảnh Thần không lừa dối cô, nhưng theo những gì Tô Dĩ Huyên nói, Tôi Dĩ Kiều đã phát hiện ra được suy nghĩ của Cảnh Thần từ lâu. Vì thế họ không thể loại trừ khả năng vì đề cao cảnh giác mà Tô Dĩ Kiều tung ra thông tin giả cho Cảnh Thần.

Và thế là, Ân Y bắt đầu bắt tay vào kế hoạch nghiên cứu sản phẩm cho quý tới. Hạ Sơ bị xáo trộn tâm lý vì gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến cô không thể tập trung tinh thần. Cứ nhắc đến Cảnh Thần cô lại thấy trong lòng có gì chua xót, có cái gì đó không cam tâm, rồi lại lưu luyến. Chuyện thuê nhà không nhắc gì đến nữa, Hạ Sơ giải thích với An Hinh rằng phải khuyên bác gái chịu về nhà đã.

Dạo này, thái độ của Hạ Sơ đối với Cảnh Thần cũng đã khá hơn một chút, về đến nhà cô cũng đã chịu mỉm cười.

Phương án về sản phẩm mới vẫn chưa được quyết định. Các đồng nghiệp ở phòng thiết kế đều phát hiện ra trong lúc họp, đầu óc Hạ Sơ cứ để đâu đâu. Lúc chủ trì cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt, cô không phát biểu gì. Tranh thủ lúc tìm An Hinh để xin chữ ký, Tiền Duyệt đã lén báo cáo tình hình của Hạ Sơ cho An Hinh, An Hinh nghe rồi lắc đầu: “Dạo này chị ấy nhiều việc gia đình, tinh thần không ổn định lắm. Về sản phẩm mới, mọi người cố gắng nghĩ ra mấy phương án rồi chị sẽ quyết định.”

Hạ Sơ đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt có bày hộp màu và một hộp hạt vòng trong suốt. Cô cầm bút vẽ cỡ nhỏ, vẽ từng nét lên hạt vòng. Đã từ lâu Hạ Sơ có một thói quen, những lúc không tĩnh tâm được, cô sẽ vẽ trên các loại vật liệu như vỏ trai, thạch anh, bạc tự nhiên...

An Hinh ngồi xuống đối diện với cô, bưng cốc trà lên. Cô đếm sơ qua, Hạ Sơ đã vẽ trên một trăm hạt. Xem ra dạo này có khá nhiều chuyện khiến Hạ Sơ phải suy nghĩ. An Hinh cầm một hạt vòng đã khô màu lên, bên trên có đóa phù dung đang chúm chím chưa nở, hương thầm như đang tỏa ra, ngoài ra còn có sen trắng giản dị, hải đường lanh lợi... An Hinh nổi hứng bèn nhặt từng hạt vòng lên đếm, đột nhiên mắt cô chợt sáng lên, vội đặt cốc trà xuống, nói: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, tớ có ý tưởng này hay lắm.”

Hạ Sơ ngạc nhiên dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn sang phía đối diện, thấy An Hinh đang hào hứng tròn xoe đôi mắt, cô hỏi với giọng ngơ ngác: “Cậu nói gì cơ, ý tưởng gì?”

“Chính là những hạt vòng cậu vẽ này, cậu nhìn xem màu sắc, hình dáng có tươi mát, sặc sỡ không?”

Hạ Sơ ngượng quá, nghĩ bụng, tính từ này dùng thật là!

An Hinh không thèm để ý đến cô, giơ hai hạt vòng có vẽ hoa phù dung lên tai nói: “Cậu xem này, rất độc đáo, tươi sáng mà không thô kệch có đúng không?”

Hạ Sơ nghiêng đầu, nhìn chăm chú một lát rồi nói với vẻ tư lự: “Đúng là đeo vào rất nổi, nhưng hơi đơn điệu, chưa đủ độ tươi sáng. Nếu cho thêm một ít đá thạch anh hồng, đá peridot, đá tourmaline thì có thể sẽ đẹp hơn.”

“Ừ, ý tưởng này hay đấy, thế thì cậu cứ đi theo hướng này. Dây chuyền và vòng đeo tay sẽ lấy các hạt vòng vẽ tay làm chất liệu chính, hạt vòng cũng có thể sử dụng màu trắng, màu xanh lam, màu hồng phấn...phụ liệu thì cậu cứ xem tình hình rồi quyết. Tóm lại càng tươi sáng, càng rực rỡ càng tốt.” An Hinh tỏ ra rất phấn khởi: “Thế nào, ý tưởng này của tớ hay đó chứ?”

Hạ Sơ rửa bút màu, sau khi suy nghĩ một lát bèn gật đầu nói: “Tớ thấy cũng được, tớ sẽ triệu tập phòng thiết kế để mở cuộc họp, thảo luận hình dáng cụ thể và lựa chọn phụ liệu.”

An Hinh bám theo sau Hạ Sơ ra cửa, cô lại một lần nữa khẳng định mình là thiên tài của các ý tưởng sáng tạo!

Buổi chiều, An Hinh từ cửa hàng về thấy Hạ Sơ đang pha trà, cô liền bước ngay đến khoác tay lên vai Hạ Sơ, phấn khởi tuyên bố: “Hê hê! Vừa nãy luật sư đã gọi điện thoại cho tớ, Triệu Chí Hạm bị phạt năm mươi nghìn tệ và phải ngồi tù một năm, nhưng được hoãn thi hành án tù. Haizz! Tớ thấy mặc dù phạt hơi nhẹ, nhưng cũng coi như đã được hả giận, cho thằng cha đó một bài học làm người! Hê hê!”

Hạ Sơ nhìn vẻ sung sướng của An Hinh, thầm thè lưỡi, may mà hôm đó cô không mềm lòng đi xin cho Triệu Chí Hàm. Nếu không chắc chắn An Hinh sẽ cắt đứt quan hệ với mình ngay lúc đó! Nghĩ đến nửa năm về trước, cô còn tràn đầy ước mơ lo chuyện đám cưới với Triệu Chí Hàm, nếu Bùi Linh không xuất hiện thì không biết bây giờ cô sẽ thế nào? Đến giờ nghĩ lại thấy cũng là vì họa mà gặp phúc! Nghĩ đến phúc, bất giác cô lại nhớ đến Cảnh Thần, mặt cô lại đỏ bừng lên, suy cho cùng, trong lòng cô cũng đã dần dần chấp thuận anh là phúc lớn của cô.

“À, còn một chuyện nữa phải nói với cậu.” An Hinh lấy ra một lát chanh trong hộp rồi cho vào cốc mình, nói với vẻ tỉnh bơ: “Anh chàng Cảnh Thần nhà cậu đúng là nhân tài, thôi không nói đến chuyện không từ thủ đoạn, lại còn là người không đạt được mục đích quyết không chịu đầu hàng. Lần này bị vạch trần rồi nhưng anh ta một là túm chặt cậu không chịu buông tay, hai là năm lần bảy lượt đến vận động tớ, điều kiện đưa ra càng ngày càng tuyệt vời. Hôm nay tớ đành phải đưa anh ta vào danh sách đen rồi, thảo nào cậu bị anh ta nuốt chửng là phải.”

Hạ Sơ không nói gì, nghĩ hoàn cảnh của mình hiện nay thật sự khó xử. Gã kia công nhận cũng mặt dày thật!

An Hinh đã nhận ra vẻ ngại ngùng của bạn, bèn nói rõ lập trường của mình: “Tớ chỉ phàn nàn vậy thôi, trên thương trường, người nào mặt chẳng dày. Cậu cũng đừng ngại, cậu phải đặt tình cảm của bọn cậu và đứa con ra ngoài những chuyện này. Đằng nào thì tớ cũng không đồng ý bán Ân Y, thế nên cậu cũng không phải lo. Anh ấy tốt với cậu là được, chỉ cần cậu đừng tiết lộ các bí mật thương mại của bọn mình ra là được. Nhưng tớ thấy cuộc sống của hai đứa mình sau này cũng hồi hộp đó nhỉ, đêm đến nói mê cậu cũng phải chú ý, cẩn thận không lại bị đánh cắp bí mật thương mại, ha ha!”

Hạ Sơ bưng cốc trà chuẩn bị đi vào, An Hinh lại bước đến, cười rất vô tư, đề nghị: “Hạ Sơ à, tớ có một lời đề nghị! Trong lòng cậu có thể tha thứ cho Cảnh Thần, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra kênh kiệu một chút. Cậu không cho phép anh ta từ nay trở đi kê cao gối ngủ yên vì đã được sở hữu cậu, hê hê! Tốt nhất là cậu phải châm ít lửa ở sân sau, để anh ta không có thời gian đến gây phiền hà cho tớ, hê hê!”

Nghe thấy vậy, Hạ Sơ coi như đã tìm được cho mình một lý do chính đáng, cô âm thầm tìm cách trị Cảnh Thần, ai bảo anh ta lòng tham vô đáy!

Giờ ăn trưa, Hạ Sơ đang say sưa với việc chỉnh sửa phương án thiết kế, lúc trợ lý Tiền gọi điện thoại đến, cô đang định nhờ cô gọi hộ cơm ngoài, nhưng lại được thông báo có khách đến tìm.

Hạ Sơ ra khỏi phòng làm việc, phát hiện thấy Tống Hàm đến tìm cô!

Tống Hàm mỉm cười khẽ cúi người xuống: “Xin lỗi chị, em không gọi điện thoại mà đến đường đột quá, bọn mình đi ăn trưa với nhau được không?”

Hạ Sơ bèn nhận lời.

Hai người liền vào nhà hàng ở gần công ty.

Tống Hàm không hề tỏ ra kênh kiệu như cô tiểu thư, cô gạt mái tóc ngắn gọn gàng ra đằng sau tai, đi thẳng vào chủ đề chính: “Chị Hạ Sơ, Dĩ Huyên đã nói với chị rồi, thực ra giữa em và Cảnh Thần không có gì cả. Hê hê! Lần trước em rất xin lỗi vì đã mò đến nhà để gây chuyện. Vì em bị anh ấy ép quá nên mới tung ra trò đó, và còn chuyện hôm trước em lừa chị để ký hợp đồng, em cũng xin lỗi luôn!”

Hạ Sơ cười lắc đầu bởi cô cũng có phần ngại ngùng trước sự thẳng thắn của Tống Hàm: “Không phải là lỗi của em, nếu trách thì phải trách anh Cảnh Thần mới đúng.” Khi nói đến Cảnh Thần, bất giác Hạ Sơ lại cắn môi. Anh chàng đó thực sự khiến cô thấy phiền lòng nhưng không sao hận được.

Tống Hàm nhìn vẻ mặt của cô, vẻ cảm thông rồi nói nhỏ: “Chị Hạ Sơ, chị đã biết thân phận thật của Cảnh Thần và mục đích anh ấy tiếp cận chị rồi chứ?”

“Ừ.” Hạ Sơ đáp với vẻ ngượng ngùng.

“Anh chàng đa mưu ranh ma này lại dám lừa người ta kết hôn, thật không biết xấu hổ!” Tống Hàm nghiến răng.

Hạ Sơ không biết phải trả lời thế nào, đành phải cúi đầu ăn cơm.

“Chị Hạ Sơ, mặc dù chị đang có bầu nhưng chị không được dễ dàng tha thứ cho anh chàng bỉ ổi đó. Chị phải cho anh ta một bài học, nếu không sau này chị sẽ bị anh ta bắt nạt suốt ngày đấy, hê hê! Đối với Cảnh Thần sẽ phải dùng kế gậy ông đập lưng ông, chị phải cho anh ta nếm mùi bị lừa chứ.” Tống Hàm cười ranh mãnh.

Tự nhiên Hạ Sơ lại thấy thương Cảnh Thần, không ngờ anh lại gây thù chuốc oán với nhiều người đến vậy.

Tống Hàm liền buông đũa xuống, nói với Hạ Sơ bằng giọng rất nghiêm túc: “Chị đừng sốt ruột, em sẽ có cách giúp chị. Lát nữa ăn cơm xong em sẽ đưa chị đi gặp một nhân vật quan trọng.”

Hạ Sơ nhìn Tống Hàm đã bắt đầu hành động, tự nhiên lại thấy lưỡng lự.

“Chị đừng lo, đợi em cho gọi một người nữa đến rồi bọn mình cùng đi.” Tống Hàm đã phát hiện ra vẻ ngần ngừ của cô, bèn buông đũa xuống, gọi điện.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Tô Dĩ Huyên vội vàng xuất hiện. Tống Hàm liền nói nhỏ với Tô Dĩ Huyên một lúc, sau đó, trước sự thuyết phục nhiệt tình của Tống Hàm, cô bé mới nghiến răng, gật đầu nói: “Thôi được, em đứng về phía bọn chị vậy, ai bảo anh Cảnh Thần là gã lừa đảo. Haizz!”

Sau đó, Vân Hạ Sơ còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì đã bị ép lên xe của Tống Hàm. Tống Hàm đích thân gọi điện thoại cho An Hinh, xin cho Hạ Sơ nghỉ nửa ngày.

Ba người đến trước một khu Tứ hợp viện ở quận Đông Thành, cánh cổng sơn đỏ giáp mặt đường đóng kín, trước cửa lại có một bậc đá để leo lên ngựa. Tô Dĩ Huyên và Tống Hàm chẳng nói chẳng rằng, mỗi người đi một bên rồi cùng đỡ Hạ Sơ bước qua bậc cửa. Phía dưới bức tường chắn có một bồn thủy tiên, ba người men theo cửa nguyệt môn bên trái vào sân. Họ cùng đi qua sân rồi bước lên bậc tam cấp, vào căn phòng chính hướng bắc chếch nam.

Tô Dĩ Huyên mời hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách, nháy mắt ra hiệu cho Tống Hàm, sau đó đi vào phòng làm việc phía đông.

Có người bê trà lên, Hạ Sơ lịch sự cảm ơn, sau đó bưng cốc trà lặng lẽ quan sát cách bài trí trong phòng khách. Trên bức tường trực diện có treo một bức tranh thủy mặc, bên cạnh là một giá gỗ trạm hoa nhiều ngăn bằng gỗ đàn hương, trên các ngăn có bày các loại đá cổ, cổ vật. Phía tây có một bức bình phong vẽ một thiếu nữ búi tóc cài trâm... Nhìn đã biết đây là một gia đình thư hương môn đệ. Tự nhiên Hạ Sơ lại thấy có gì đó bất an. Lúc này, một ông cụ với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng hiền từ được Tô Dĩ Huyên dìu ra ngoài, Tống Hàm vội đứng dậy cung kính chào: “Cháu chào ông Tô ạ!”

Câu chào này đã khiến Vân Hạ Sơ đang thấp thỏm bất an chợt bừng tỉnh. Cô vội vàng cúi người, đoán chắc đây chính là ông Tô - chủ nhân của tập đoàn họ Tô. Dưới tập đoàn họ Tô có công ty đồ trang sức Phúc Trạch, ngoài ra còn có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bách hóa... Ông cụ sống rất khép mình và ít khi lộ diện ở những nơi công cộng.

Hạ Sơ vẫn còn chưa hết bất ngờ thì ông Tô đã ngồi xuống phía đối diện với cô. Xem ra Tô Dĩ Huyên đã giới thiệu tình hình với ông. Ông cụ liền đi thẳng vào chủ đề chính: “Vân Hạ Sơ, ông biết cháu là nhà thiết kế chính của Ân Y.”

Vân Hạ Sơ vội gật đầu: “Cháu chào ông ạ!”

“Ừ! Tốt lắm.” Ông Tô khua khua tay, nói với Tô Dĩ Huyên và Tống Hàm: “Thực ra hai cháu không biết đâu, ông đã quen cô gái này từ lâu rồi.”

“Ồ! Thật hả ông?” Tô Dĩ Huyên tò mò.

“Nếu ông nhớ không nhầm thì Hạ Sơ này, có phải ông ngoại cháu họ Hứa, nhà ở gần Lưu Ly Xưởng không?”

Hạ Sơ gật đầu, thắc mắc: “Ông có quen ông ngoại cháu à?”

Ông Tô thở dài nói: “Ông Hứa rất nổi tiếng ở Lưu Ly Xưởng, là bậc thầy về đá quý và đồ trang sức. Ngày trước ông đã thấy ông cụ đưa cháu đến Lưu Ly Xưởng chơi, hồi đó cháu còn là một cô bé, nhưng lúc ấy ông đã thấy cháu rất có năng khiếu. Hồi đó ông đã định đưa Cảnh Thần đến tầm sư học đạo ông ngoại cháu, nhưng ông ngoại cháu lại từ chối. Sau đó ông biết chuyện ông cụ cũng bị tổn thương lớn trong Cách mạng văn hóa vì đã mất oan nhiều vật báu sưu tầm gần một đời người. Hơn nữa Cảnh Thần cũng không có khiếu về đồ trang sức. Nó sang Pháp học quản lý kinh doanh, nhưng lại có sở thích bán rượu vang, ông sợ nó cũng giống bố đẻ nó sống ở nước ngoài không chịu quay về nữa, nên đã đứng ra tìm vợ cho nó. Nói đến đây ông nhớ ra rồi, Tống Hàm, có phải cháu lừa ông không? Thực ra trong lòng cháu đã có người khác rồi đúng không?”

“Ông Tô, ông đừng nói linh tinh.” Tống Hàm cúi đầu, đỏ bừng mặt.

“Hơ hơ! Hôm đó ông lại bị cháu lừa thật. Cái con bé này dám lừa cả ông nữa. May mà hôm đó Ôn Văn đã giải thích cho ông nghe những trò hề của hai đứa. Thôi ông cứ kệ cho bọn trẻ tự lo, không can thiệp gì nữa.”

“Ông Tô, chuyện này không thể trách cháu được, rõ ràng anh Cảnh Thần không thích cháu mà còn không chủ động nói với ông sự thật, ông cũng biết rồi đấy, cháu sợ ông ngoại cháu nổi giận nên không dám chống lại ông. Cuối cùng cháu đành phải đưa ra hạ sách này, ông đừng giận cháu nhé! Ông cũng đừng nói sự thật này với ông cháu.” Tống Hàm đành chủ động khai thật.

“Ha ha! Ông không giận cháu, cũng không nói gì với ông Tạ đâu. Chuyện này thực ra ông cũng là người đáng trách, lẽ ra ông không nên can thiệp vào chuyện yêu đương của các cháu. Hai đứa cháu không giống với Dĩ Kiều và Ôn Văn, bọn chúng ngờ nghệch lắm nên ông phải mới phải vun vào. Nhưng nói đi rồi nói lại, cậu đồ đệ mà năm xưa ông Hứa không chịu nhận lại thành cháu rể của ông ấy, đúng là có duyên. Nếu ông Hứa mà biết, chắc chắn cũng sẽ yên lòng.” Ông Tô vui vẻ bật cười, Hạ Sơ ngượng quá đỏ bừng mặt.

Đột nhiên Tô Dĩ Huyên ghé sát vào tai ông Tô nói nhỏ mấy câu, lúc đầu ông Tô tỏ rõ vẻ sửng sốt, sau đó sầm,mặt xuống.

“Hạ Sơ, trên giấy đăng ký kết hôn của hai đứa, tên của Cảnh Thần vẫn ghi là Cảnh Thần ư?” Đột nhiên ông Tô hỏi.

Hạ Sơ gật đầu với vẻ thắc mắc.

“Cháu đã xem chứng minh thư của nó chưa? Vẫn đề tên là Cảnh Thần ư?”

“Vâng, cháu xem rồi, đợt đăng ký kết hôn cháu đã từng xem.” Câu hỏi này hỏi hơi lạ. Hạ Sơ không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cô sực nhớ ra một vấn đề. Tô Dĩ Huyên từng nói cô gọi ba của Cảnh Thần là chú, như vậy Cảnh Thần đích thị là cháu nhà họ Tô, vậy sao anh ấy lại mang họ Cảnh?

“Ông biết rồi, Hạ Sơ, cháu có muốn làm vợ Cảnh Thần không?” ông Tô hỏi với nét mặt nghiêm túc, chờ đợi.

Hạ Sơ đang nghĩ về vấn đề tại sao Cảnh Thần lại mang họ Cảnh, trước câu hỏi của ông Tô, cô cũng có phần ngơ ngác.

Ông Tô nhìn vẻ mặt của cô và cho rằng cô cũng đang đấu tranh tư tưởng, ông liền trầm ngâm một lát rồi nói: “Hạ Sơ, cháu cứ suy nghĩ cho thật kỹ, đừng vội vàng quyết định, cho dù thế nào Cảnh Thần cũng là cháu ruột của ông. Ông biết nó rất thật lòng với cháu, nếu không làm sao nó dám quay ra chống lệnh ông. Dĩ nhiên là ông mong nó được hạnh phúc, và lại càng mong chắt của cụ được khỏe mạnh chào đời, nhà họ Tô sẽ có tứ đại đồng đường rồi. Tuy nhiên, ông cũng biết Cảnh Thần đã lừa cháu, ông sẽ giúp cháu trả đũa. Chỉ cần cháu suy nghĩ xem có bao dung với Cảnh Thần được không?”

Hạ Sơ thấy mắt mình âm ấm, cô gật đầu.

Ra khỏi nhà họ Tô, Tô Dĩ Huyên liền ghé sát vào Hạ Sơ khen Cảnh Thần một hồi, cuối cùng cô nàng mới nói ra sự thật trước sự giục giã của Tống Hàm: “Chị Hạ Sơ, em nói chị đừng giận nhé. Đây không phải là lỗi của anh Cảnh Thần mà là do anh trai em gây ra, tức là, tức là...” Trong lúc Tô Dĩ Huyên còn đang ấp a ấp úng thì Tống Hàm không chịu được nữa, tiếp lời ngay: “Tức là Tô Dĩ Kiều làm cho Cảnh Thần chứng minh thư giả và hộ khẩu giả, thật là kinh khủng!”

Hạ Sơ sửng sốt nhìn Tống Hàm đang lộ rõ vẻ bất bình và Tô Dĩ Huyên có phần ngại ngùng, lắp bắp hỏi: “Tức có nghĩa rằng, cuộc hôn nhân giữa chị với Tô Cảnh Thần là không có giá trị ư?”

“Đúng, không có giá trị.” Tống Hàm khẳng định.

Lúc đầu Hạ Sơ cũng đã nghi nghi, bây giờ đứng trước Tô Dĩ Huyên đang cười xun xoe và Tống Hàm đang tỏ rõ thái độ bất bình, cô sững người. Hóa ra mọi sự đấu tranh tư tưởng, hợp đồng, giấy đăng ký kết hôn, số tiền phạt năm trăm nghìn nhân dân tệ nếu phá hợp đồng mà cô băn khoăn đều được thiết lập trên thân phận giả của Tô Cảnh Thần! Anh ta cáo già thật, lừa cô từ đầu đến cuối, không lệch một chi tiết nào.

Đưa Hạ Sơ về cổng khu chung cư, Tống Hàm đưa mắt nhìn Tô Dĩ Huyên, rồi quay sang Hạ Sơ: “Chị Hạ Sơ, bây giờ thì chị được tự do hoàn toàn rồi. Chị có thể suy nghĩ mọi chuyện mà không phải băn khoăn điều gì. Mặc dù em rất nóng lòng muốn Tô Cảnh Thần bị vạch trần, nhưng bọn em đều mong chị tha thứ cho anh ấy. À, chị còn phải nghĩ cách trả đũa Tô Cảnh Thần nữa, bọn em sẽ đứng về phía chị, chị cần bọn em giúp gì thì cứ nói. Và ông Tô sẽ ủng hộ chị, chỉ cần hai mẹ con chị được mẹ tròn con vuông, gia đình họ có chắt là ổn, hê hê!”

Hạ Sơ mỉm cười với vẻ cảm kích, nhưng một cảm giác hẫng hụt chợt trào dâng trong lòng. Lúc cuối, cô hậm hực nghĩ Tô Cảnh Thần, anh lừa em giỏi thật đấy, tất cả đều do anh gây ra, đừng có trách em!

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ