Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hướng dẫn xử lý "rác thải" - Trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Vụ thứ tám: Đứa em trai từ trên trời rơi xuống

Chương 1: Thân chủ

‘Trích lời Gia Mộc: Bất cứ pháp luật nào cũng có hai mặt chính - phản. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn làm thế nào lợi dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình ở mức độ cao nhất’


Bảy rưỡi sáng, Uông Tư Điềm mặc áo khoác vào, rón rén đi ra ngoài. Hôm qua bạn cùng phòng của cô ta làm ca đêm, hai giờ sáng mới về nhà, bây giờ vẫn đang ngủ. Lúc cô ta định đóng cửa chống trộm lại, đột nhiên điện thoại vang lên, cô ta vội vàng cầm lấy điện thoại: “A lô!”.

“Uông Tư Điềm phải không?”.

“Vâng”. Cô ta vừa nói vừa đóng cửa lại.

“Tớ là Chương Tuệ”.

Uông Tư Điềm sững sờ một lát: “A… Bạn dậy sớm thế…”.

“Bạn vẫn còn đang ngủ à? Xin lỗi…”.

“Không, không sao, tớ chuẩn bị đi làm đây…”.

“Vậy lát nữa tớ gọi lại…”.

“Không cần, bạn cứ nói đi”.

Chương Tuệ là bạn tốt nhất của cô ta, học cùng lớp từ cấp một lên cấp hai. Vì dáng người na ná như nhau, thường xuyên mặc quần áo giống nhau, hai người cùng đi trên đường thường khiến người khác tưởng là chị em sinh đôi. Nhưng từ khi cô ta vào trại quản giáo, hai người đã không còn liên lạc với nhau. Khoảng một tháng trước, cô ta đang đi đường chợt gặp Chương Tuệ, hai người trao đổi số điện thoại di động, nhưng chưa ai gọi điện cho ai. Đến bây giờ Chương Tuệ gọi điện thoại tới, cô ta mới phát hiện mình lại quên không lưu số của Chương Tuệ.

Cuộc sống trước và sau khi vào trại quản giáo dường như bị tách ra, cách nhau một khoảng trống rất rộng. Bây giờ hai người nói chuyện với nhau đều cảm thấy hơi lúng túng.

“Buổi trưa bạn ra ngoài được không?”

“Ờ… Nếu có việc thì có thể ra ngoài”. Uông Tư Điềm không rõ mình có muốn gặp Chương Tuệ để nghe Chương Tuệ kể về cuộc đời bình thường của mình hay không.

“Tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi bạn…”.

“Vậy thì được. Buổi trưa gặp nhau ở quán McDonald ở phố mới được chứ?”.

“Được. Mười một rưỡi bạn đến đó được không?”.

“Được”.


Thời tiết hôm nay hơi lạnh. Chương Tuệ mặc quần jean, áo khoác len cánh dơi màu đen có thêu hình sao năm cánh màu trắng, tóc để mái bằng ngang lông mày, cả mái tóc đen mượt, trông vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Hơn nữa cô ta rất thanh tú, lúc ngồi đợi trong quán McDonald thường xuyên có nam sinh nhìn trộm. Cô ta chỉ cúi đầu nhìn điện thoại di động, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

“Này!”. Uông Tư Điềm vừa vào cửa đã nhìn thấy cô ta. Chương Tuệ vẫn thích ngồi gần cửa sổ.

“Chào bạn!”. Chương Tuệ ngẩng đầu lên, đứng dậy, hơi ngại ngần và lúng túng. Bây giờ hai người không còn giống chị em sinh đôi nữa. Uông Tư Điềm mặc một chiếc váy màu đen, gương mặt trang điểm kiểu mắt khói, đeo nhẫn và dây chuyền hình đầu lâu, phong cách Gothic hoàn toàn khác với trước kia làm Chương Tuệ thấy hơi gai mắt.

“Bạn tan học sớm thế à?”.

“Tớ trốn học”.

Uông Tư Điềm nhìn Chương Tuệ một cái. Mẹ Chương Tuệ cũng là giáo viên, cùng làm việc với mẹ Uông Tư Điềm. Bố Chương Tuệ là một người có tài, mười mấy năm trước nghỉ việc ở cơ quan ra ngoài kinh doanh đá xây dựng, càng ngày làm ăn càng lớn. Vì chỉ có một mình Chương Tuệ, hai vợ chồng rất nghiêm với cô ta. Năm đó Chương Tuệ sốt ba mươi chín độ mà vẫn vừa truyền nước vừa lên lớp, bây giờ đang học lớp mười hai, tại sao Chương Tuệ lại…

Có điều Uông Tư Điềm đã học được cách không soi mói đời tư của người khác: “Bạn muốn ăn gì? Hôm nay tớ mời”.

“Tớ ăn hamburger thịt bò là được”.

“Ok”. Uông Tư Điềm mua đồ ăn cho mình, mua cho Chương Tuệ một chiếc hamburger và một tách hồng trà nóng.

Chương Tuệ cầm tách hồng trà, mắt hơi đỏ: “Bạn vẫn nhớ tớ không thể uống đồ lạnh à?”.

“Làm sao quên được?”, Uông Tư Điềm cười nói.

“Nghe nói bạn làm ở một văn phòng tư vấn…”. Chương Tuệ không kìm được quan sát Uông Tư Điềm lần nữa: “Không có yêu cầu gì về ăn mặc à?”.

“Không”. Uông Tư Điềm chỉnh lại váy áo, đưa tay để Chương Tuệ nhìn móng tay đánh nhũ màu lam của mình: “Móng tay này là tớ và bà chủ cùng ra ngoài làm đấy”.

“Bà chủ của bạn tốt thật”.

“Cũng tạm”.

“Bây giờ tớ cũng muốn đi làm”.

“Vì sao? Thành tích học tập của bạn tốt lắm mà”.

Chương Tuệ nghịch điện thoại, rất lâu không nói gì.

“Tớ nghe nói… văn phòng của bạn chuyên bắt ngoại tình…”.

“Gần như thế”.

Chương Tuệ đưa điện thoại di động cho Uông Tư Điềm: “Đây là ảnh chụp một đoạn trò chuyện trên QQ của bố tớ”.

Uông Tư Điềm cầm điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua đã biết tình hình thế nào. Bố của Chương Tuệ có nick name trên QQ là “Chuột trong ống bễ”, chuyện phiếm với một người phụ nữ tên là “Mẹ đơn thân ghê gớm”. Hai người không giống như nam nữ xa lạ tán tỉnh à ơi mà giống như hai vợ chồng bàn luận trời lạnh phải mặc áo ấm, con trai đến nhà trẻ ngày đầu tiên gì đó.

“Một tuần trước ông nội tớ bị đột quỵ, lúc tớ đến thăm ông phát hiện có một người phụ nữ lạ mang một đứa bé đến nói chuyện với ông và bà nội tớ. Tớ tưởng là con nhà người họ hàng nào đó, không ngờ mẹ tớ và bà ta cãi nhau. Thì ra người phụ nữ đó bố tớ quen bốn năm trước lúc đi công tác, hai người…”.

Chương Tuệ chần chừ rất lâu rồi mới nói tiếp: “Có tình một đêm, sau đó người phụ nữ đó liên lạc với bố tớ, nói bà ta có thai. Bố tớ bảo bà ta phá thai, bà ta nói mình đã ba mươi lăm tuổi, nếu phá thai thì không biết sau này có thể sinh con được hay không. Bà ta không thiếu tiền, chỉ thiếu một đứa con, nói với bố tớ là vì muốn bố tớ biết chuyện này. Sau đó bà ta sinh con trai, lúc đầy tháng thằng bé, bố tớ đã đến thăm một lần, để lại ít tiền… Hơn một năm trước bà ta đến thành phố A công tác, mang cả đứa con đến. Bố tớ đưa bà ta đến gặp ông bà nội tớ. Vốn ông nội tớ vẫn hơi trọng nam khinh nữ, sau khi nhìn thấy cháu trai thì vui lắm… Cô tớ cũng biết chuyện này, hồi tết đã bí mật nói với mẹ tớ, mẹ tớ cãi nhau với bố tớ một trận và đòi ly hôn nhưng bố tớ không chịu… Những chuyện này bố mẹ đều giấu tớ… Nhưng lần này không giấu nổi nữa… Bố tớ nói ông ấy không ly hôn, ông ấy không có tình cảm với người phụ nữ đó. Nhưng hôm qua tớ xem điện thoại của ông ấy và phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với bà ta. Ông bà nội tớ còn nói phải lập di chúc, để lại căn hộ của ông bà cho người phụ nữ đó và đứa bé”.

Nói tới đây, Chương Tuệ khóc òa lên: “Chuyện này là đứa em họ con nhà dì nói với tớ. Nó đã mấy lần nghe thấy mẹ tớ khóc trước mặt dì. Nó bảo tớ sau này đừng tốt với ông bà nội tớ nữa, đừng buồn vì ông nội bị ốm mà ảnh hưởng đến việc học tập… Nó nói mẹ tớ đã giấu tớ cãi nhau với bố tớ rất nhiều lần vì chuyện này, cũng cãi nhau với cả ông bà nội tớ. Ông bà nội tớ mắng mẹ tớ bất hiếu. Tư Điềm… Trước đây tớ không hiểu vì sao bạn phải tàn nhẫn, hại chết đứa em cùng bố khác mẹ còn chưa sinh ra để rồi chính mình cũng phải vào tù. Bây giờ tớ hiểu rồi, nếu người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt tớ thì tớ nhất định sẽ cầm dao giết bà ta!”.

Uông Tư Điềm không biết nên an ủi cô ta thế nào, chỉ có thể nói: “Bạn đừng học tớ, vì người khác mà làm hại bản thân. Mẹ bạn còn sống, nếu bạn vào tù vì chuyện này thật thì mẹ bạn làm thế nào?”.

“Tư Điềm… Xin lỗi, bao lâu nay tớ không đi thăm bạn, lần trước tớ có số điện thoại của bạn đã rất muốn gọi điện thoại cho bạn, nhưng…”.

“Không sao”. Uông Tư Điềm đưa khăn giấy cho cô ta lau nước mắt: “Bạn khác tớ mà”.

“Hai chúng ta rõ ràng là giống nhau… Vốn tớ nghĩ bố tớ nhất định sẽ không giống bố bạn, nhưng ông ấy còn xấu hơn bố bạn!”.

Uông Tư Điềm lấy một tấm danh thiếp của văn phòng trong túi xách ra: “Bạn đưa tấm danh thiếp này cho mẹ bạn, nói chuyện với mẹ bạn cho rõ ràng. Bà chủ tớ là luật sư ly hôn và thám tử tư tốt nhất thành phố A, nếu chuyện này chị ấy không thể giải quyết thì người khác cũng không giải quyết được… Bạn đừng buồn, chuyện nhà bạn không phải là đặc biệt… Tớ vừa đến văn phòng hơn hai tháng mà đã chứng kiến mấy vụ tương tự rồi. Em họ của bạn nói đúng, bạn không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến việc học hành, bạn phải gắng học để mẹ bạn vui”.

Chương Tuệ gật đầu: “Bây giờ tớ chỉ thương mẹ tớ…”.

“Bạn thương mẹ thì đừng để mẹ bạn lo lắng vì bạn nữa. Ngoan nào, buổi chiều đi học đi”. Mặc dù Uông Tư Điềm cùng tuổi với Chương Tuệ nhưng bây giờ lại có cảm giác như đang dỗ em gái: “Lát nữa ăn xong tớ bắt xe đưa bạn về trường”.

“Ờ”.

Hai ngày sau Chương Tuệ và mẹ cô ta liên lạc với Lâm Gia Mộc. Vì là người quen, Lâm Gia Mộc bảo hai mẹ con đến thẳng văn phòng. Mẹ Chương Tuệ tên là Quý Hồng, tóc cắt ngắn ngang tai, mặc áo khoác nhung, mặc dù đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn còn đẹp, ngoại hình rất giống Chương Tuệ, chỉ là trên mặt mang vẻ buồn rầu.

“Chào chị”, Lâm Gia Mộc bắt tay bà ta.

“Chào cô”. Lúc bắt tay cô, Quý Hồng lại không kìm được quay sang nhìn Uông Tư Điềm. Bà ta cũng nhìn Uông Tư Điềm lớn lên từ nhỏ, một cô bé vốn rất đáng yêu, không ngờ vì biến cố gia đình mà lại bị nhuộm đen, còn mang vài phần hơi hướng của dân xã hội đen. Bà ta không kìm được nắm chặt tay con gái.

“Tư Điềm, cháu cao hơn nhiều rồi”.

Uông Tư Điềm cười cười: “Chào cô Quý”. Cô biết hình tượng của mình trong mắt những bậc bề trên truyền thống này là như thế nào: “Cháu mời cô uống trà”.

“Đây là Chương Tuệ, con gái tôi, là bạn học của Tư Điềm”.

Lâm Gia Mộc gật đầu: “Tôi đã nghe nói rồi. Mời chị ngồi”.

“Cảm ơn”. Quý Hồng dắt con gái tới ngồi xuống sofa. Bà ta đánh giá căn phòng rất không giống phòng làm việc này, cũng đánh giá Lâm Gia Mộc mặc quần nhung bó màu vàng nhạt và áo len trắng. Nơi này thật sự không giống một văn phòng luật sư bình thường: “Tôi nghe Chương Tuệ nói… nơi này của cô là văn phòng tư vấn tốt nhất thành phố A”.

Thực ra không chỉ nghe Chương Tuệ, bà ta đã hỏi thăm những người khác, đều nghe nói Lâm Gia Mộc là một người phụ nữ rất lợi hại.

“Không dám nói là tốt nhất, nhưng quả thật khách hàng đều tương đối hài lòng”. Lâm Gia Mộc ngồi xuống: “Tình hình cơ bản của chị thì tôi đã nghe Tư Điềm nói sơ qua, có điều không được cụ thể lắm. Chị có thể nói tỉ mỉ được không?”.

Quý Hồng cả đời làm giáo viên, dạy bảo người khác thì rất quen, nhưng chuyện của mình thì lại khó ăn khó nói. Nếu không phải thật sự bị ép quá mức, bà ta sẽ không nói với người ngoài về chuyện của gia đình mình: “Chuyện này nói ra… thật sự là chuyện xấu trong nhà… Tôi và chồng tôi kết hôn năm 1990, mấy năm sau mới sinh Chương Tuệ… Bố chồng tôi là cán bộ, mẹ chồng ở nhà nội trợ, ông bà cũng không thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ, đối xử rất tốt với Chương Tuệ… Nếu không có chuyện này thì quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng cũng không tồi…”.

Quý Hồng nói hơi lộn xộn, có thể thấy tâm trạng đang rất phức tạp: “Người phụ nữ đó tên là Tạng Tuyết Khiết, năm nay gần bốn mươi tuổi. Nghe nói cô ta là giám đốc khách hàng lương một năm hơn hai trăm ngàn, có nhà có xe, chưa từng kết hôn, là một người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không muốn phá hoại gia đình tôi… Nhưng nếu như vậy, vì sao cô ta lại phải sinh ra đứa tạp chủng đó… Còn để chồng tôi và bố mẹ chồng tôi biết? Bây giờ bố mẹ chồng tôi nói cô ta đáng thương, một mình nuôi con không có chỗ dựa…”.

Quý Hồng ấp a ấp úng kể lại chuyện của Chương Thành chồng mình và Tạng Tuyết Khiết, đại để cũng không khác những gì Chương Tuệ đã nói là mấy.

Lâm Gia Mộc kiên nhẫn nghe bà ta kể xong: “Bây giờ chị định ly hôn hay là thế nào?”.

“Tôi biết chuyện của cô ta liền lập tức yêu cầu chồng tôi ly hôn, nhưng nói thế nào ông ấy cũng không chịu. Ông ấy nói Tạng Tuyết Khiết không phải người có thể chung sống với ông ấy… Nhưng tôi phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với Tạng Tuyết Khiết, lúc đi công tác thường xuyên đến thăm cô ta… Tôi không biết việc làm ăn của chồng tôi như thế nào, ngay cả ông ấy có bao nhiêu tiền cũng không rõ. Tài sản của bố mẹ chồng tôi thì tôi không để ý, họ thích cho thì cho, cùng lắm sau này tôi không quan tâm đến bố mẹ chồng nữa là được… Tôi sợ chồng tôi… Lúc đó tôi thì không sao, nhưng Chương Tuệ sẽ khổ…”.

“Cho nên chị cần điều tra tình hình tài sản của chồng chị?”.

“Ờ… tôi… và Chương Tuệ đã bàn bạc rồi, tôi muốn ly hôn”.

Chuyện ly hôn thực ra là Chương Tuệ nói ra, cô bé thật sự không đành lòng thấy mẹ bị giày vò. Quý Hồng vốn nặng hơn sáu mươi cân, bây giờ còn chưa đến năm mươi cân, mất ngủ, tóc rụng hàng mớ…

“Được. Nếu chị định ly hôn thì chuyện này rất dễ làm”. Lâm Gia Mộc gật đầu: “Làm phiền chị ký hợp đồng ủy thác…”.

“À… phí ủy thác là bao nhiêu…”.

“Chị là bề trên của Tư Điềm, giá hữu nghị. Điều tra tài sản vốn tính theo phần trăm tài sản chúng tôi tìm ra, bình thường là ba phần trăm. Bây giờ chị không biết gì, tôi thu trước mười ngàn tệ, sau đó chúng ta thương lượng tiếp. Việc ly hôn nếu chị muốn ủy thác cho tôi thì sẽ ký hợp đồng khác, được chứ?”.

Quý Hồng không ngờ chi phí lại đắt như vậy. Chương Tuệ kéo áo bà ta: “Mẹ, đừng vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn”.

“Tôi… Tôi không mang nhiều tiền như vậy, ngày mai đưa cho cô được không?”.

“Được”.


Cửa hàng đá vật liệu của nhà họ Chương nằm ở tầng hai tòa nhà kinh doanh vật liệu xây dựng ở ngoại ô, diện tích khoảng hơn hai trăm mét vuông, bày đầy các loại đá trang trí thiên nhiên và nhân tạo, làm đại lý cho khoảng ba thương hiệu lớn và mấy thương hiệu kém danh tiếng hơn một chút. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đi một vòng, tình hình cơ bản đã rõ ràng. Bây giờ mặc dù là mùa kinh doanh vật liệu ế ẩm nhưng việc làm ăn của nhà họ Chương lại thịnh vượng hơn nhà khác vài phần. Về cơ bản với cửa hàng quy mô này, kết hợp với các loại thương hiệu, đại khái chỉ cần tính toán một chút là tính ra được doanh số và lợi nhuận hằng năm.

Bọn họ đánh giá cửa hàng, nhân viên bán hàng cũng quan sát họ. Hai người họ ăn mặc đều rất hợp thời, dù không phải loại hàng hiệu quá phô trương nhưng đều có chất liệu rất tốt. Người đàn ông cao to mạnh khỏe, người phụ nữ thanh tú đáng yêu, hiển nhiên là một đôi vợ chồng đến chọn vật liệu xây dựng, còn không có người dẫn đi, bình thường đây là những khách hàng dễ thuyết phục nhất, bèn bước tới hỏi: “Xin hỏi anh chị cần tìm thứ gì? Nơi này của chúng tôi có đủ các chủng loại từ cao cấp đến thông thường, giá cả tốt nhất…”.

Hai người nhìn nhau cười: “Chúng tôi cần sửa lại nhà vệ sinh, dạo này có kiểu gì mới không?”.

Vừa nghe nói chỉ sửa lại nhà vệ sinh chứ không phải cả nhà, tâm trạng nhân viên đã hơi thất vọng, có điều vì đang là mùa ế hàng nên vẫn tư vấn rất nhiệt tình: “Cửa hàng tôi có…”. Sau khi liệt kê các thương hiệu, cô ta nhìn hai người: “Hai anh chị cần mức giá nào?”.

“Lúc hoàn thiện nhà, chúng tôi cũng dùng vật liệu của cửa hàng này… hình như là… năm năm… sáu năm trước”. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc như thể trưng cầu ý kiến anh ta: “Khi đó bà chủ các cô cũng ở đây, con gái bà ấy là bạn học của em gái tôi…”.

“A… Chị biết cô giáo Quý à?”. Nhân viên bán hàng nở nụ cười ngọt ngào hơn: “Bà chủ chúng tôi hôm nay không ở đây, trong nhà có chút việc…”.

“Đúng vậy, tôi nghe nói ông cụ nhà anh chị ấy bị đột quỵ phải vào viện”.

Nhân viên bán hàng cười hơi bí ẩn: “Vâng”.

Lâm Gia Mộc nhìn quanh, hôm nay không có khách hàng: “Tôi nghe nói ông chủ của cô bao bồ nhí sinh con trai, bị cô giáo Quý phát hiện?”.

Thấy cô đã nói ra trước, nhân viên bán hàng cũng gật đầu: “Đúng vậy. Bây giờ ông chủ chúng tôi đang đau đầu lắm…”.

“Người phụ nữ đó như thế nào? Cô đã gặp chưa?”.

“Đã thấy một lần, nhìn từ bên cạnh. Một phụ nữ rất bình thường, không có khí chất như cô giáo Quý, ăn mặc lại rất sành điệu”.

Trịnh Đạc khẽ kéo cô: “Em đến mua hàng hay là đến buôn chuyện đấy?”.

“Nói chuyện thì có sao đâu?”. Lâm Gia Mộc gạt tay anh ta ra: “Nói chung đàn ông các anh đều đa tình cả”.

“Ơ, đang nói chuyện người khác mà, sao lại lôi anh vào…”. Trịnh Đạc làm động tác đầu hàng: “Được rồi, hai người nói chuyện đi, anh tránh qua chỗ khác là được”.

Trong cửa hàng còn có hai, ba nhân viên bán hàng, thấy hai người trò chuyện cũng yên lặng nhìn về phía này. Trịnh Đạc giả vờ xem vật liệu, lại xem xét chậu cảnh ngọc thạch ở khu làm việc, bí mật gắn camera và máy nghe trộm vào vị trí thích hợp, ngẩng đầu lên thấy Lâm Gia Mộc và nhân viên bán hàng vẫn còn đang buôn chuyện.

“Cô giáo Quý cũng giỏi nhẫn nhịn thật, phải tôi thì đã ly hôn từ lâu rồi”.

“Nếu là tôi thì tôi sẽ không ly hôn”. Nhân viên bán hàng nói: “Riêng cửa hàng này, một năm…”. Cô ta giơ ba ngón tay lên: “Chưa tính tiền nhập hàng, thuê nhà, thuê nhân viên, lợi nhuận ròng ít nhất là ba triệu”.

“Lãi thế cơ à?”.

“Đây là năm nay làm ăn kém hơn rồi đấy, năm ngoái…”. Cô ta giơ năm ngón tay lên: “Ly hôn làm gì? Lại béo người phụ nữ đó. Cô ta cũng là nhân viên tiếp thị thương hiệu, cả ngày đi khắp nơi tìm khách hàng. Một phụ nữ sắp bốn mươi rồi, có thể phát triển đến đâu nữa? Làm bà chủ sướng hơn nhiều”.

“Sao thấy bảo cô ta không muốn kết hôn cơ mà?”.

“Không muốn mới lạ…”. Nhân viên bán hàng lại nhìn quanh: “Em họ tôi là lái xe của ông chủ, nó nói lúc đầu cô ta đã muốn lấy ông chủ nhưng ông chủ không chịu vì cảm thấy cô ta quá nát… Vừa quen đã ngủ với đàn ông, không biết đã ngủ với bao nhiêu người, qua bao nhiêu tay, để chơi đùa thì còn tạm được… Không ngờ cô ta lại nói mình có thai… Ông chủ bảo cô ta phá thai nhưng cô ta không chịu, nhất quyết đòi sinh con bằng được, sau đó còn tránh không gặp. Ông chủ cho rằng cô ta đã phá thai, không ngờ cô ta lại sinh con thật, còn gửi ảnh cho bố mẹ của ông chủ. Là ông bà nội, nhìn thấy có cháu trai thì ai mà chẳng vui? Mà hai ông bà này cũng không ra gì, toàn gây chuyện cho con dâu mình. Ông bà chủ mà ly hôn thật thì hai ông bà già có gì vui?”.

“Thật à?”.

“Nhưng chị cũng đừng nói chuyện này khắp nơi”.

“Chuyện như thế này thì tôi nói với ai được? Hơn nữa dư luận cũng đã xôn xao rồi, khi đó trong bệnh viện không chỉ có một, hai người…”.

“Đúng vậy. Em gái ông chủ tôi là tích cực tuyên truyền nhất… Nghe nói hai ông bà già muốn để lại hết gia sản cho đứa cháu trai kia, em gái ông chủ tôi bình thường rất chăm chỉ về thăm bố mẹ, ra sức lấy lòng hai ông bà, bây giờ lại bị người khác chiếm mất, bà ta làm sao chịu được? Không chia rẽ cho chị dâu cãi nhau mới là lạ”.

“Còn có chuyện này nữa à?”.

“Đương nhiên”.

Lâm Gia Mộc gật đầu, thấy Trịnh Đạc cau mày đi tới, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn: “Lúc nào anh cũng kêu bận, em bảo để em tự đi mua thì lại không yên tâm… Dẫn anh đến xem vật liệu mà anh lại còn khó chịu…”.

“Anh còn có việc ở cơ quan. Về thôi, không xem nữa”.

“Được rồi, ngày mai tự em đến, em thích sửa kiểu gì thì kệ em đấy nhé…”.

“Em thì biết gì mà xem…”. Hai người dắt tay nhau vừa đấu võ mồm vừa đi ra. Lúc xuống cầu thang, Trịnh Đạc giao điện thoại di động cho Lâm Gia Mộc: “Đã làm xong rồi”.

“Máy tính thì sao?”.

“Cũng xong rồi. Về nhà là có thể xem được”.

Trong thời đại công nghệ số này, đàn ông ngoại tình có thể có hai điện thoại, máy tính ở nhà không thể sử dụng tùy ý, máy tính làm việc gần như chắc chắn có thứ đáng giá.

Chương Thành đã gần năm mươi tuổi, cũng chỉ ở mức biết sử dụng máy tính, không cần nói đến phần mềm chống virus và chống xâm nhập, chỉ sử dụng chương trình diệt virus mặc định của máy tính. Trở lại văn phòng, Trịnh Đạc mất không đến một phút đã xâm nhập được vào hệ thống của ông ta. Tất cả mọi thứ của Chương Thành mở ra trước mặt hai người như một quyển sách.

Đầu tiên, tiền tiết kiệm của ông ta không nhiều như nhân viên bán hàng nói, mấy tài khoản vốn lưu động cũng chỉ có hơn một triệu, trong kinh doanh vật liệu đá thì chỉ đủ một, hai lần nhập hàng. Khá nhiều tài liệu ghi chép hàng tồn kho và tiền thuê nhà. Ngoài ra ông ta còn buôn bất động sản, để dễ nhớ đã lập một bảng Excel đơn giản nhất để ghi lại các thông tin như địa điểm, diện tích, giá cả của những bất động sản đã mua, có điều dạo này ông ta bán nhiều mà mua ít.

Ông ta đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán, nhưng cũng từ người chơi chứng khoán biến thành cổ đông như đại đa số người đầu tư hiện nay, không thể nói là mất hết vốn gốc nhưng tài sản cũng co lại không ít, để không bị lỗ nặng thì đành phải ôm luôn để lấy cổ tức.

Có điều Lâm Gia Mộc tính toán sơ sơ đã phát hiện rất nhiều điểm không ổn… Những vấn đề này cần khảo sát thực địa, chẳng hạn như nhà, trên đó chỉ ghi là đã bán, còn bán bao nhiêu thì không hề ghi lại. Giao dịch gần nhất là hai tháng trước, Lâm Gia Mộc ghi lại địa chỉ, giao cho Trịnh Đạc để anh ta đến thực địa điều tra.

Chuyện điều tra tài sản này cực kỳ vụn vặt và phức tạp, vì vậy thu phí cũng cao nhất, và cũng ảnh hưởng đến lợi ích của đương sự nhất. Có lúc đàn ông nói không ly hôn, thực ra là lấy thời gian đổi không gian để tẩu tán tài sản.


Chương Tuệ lấy áo khoác trong túi ra mặc vào. Bây giờ đã là cuối thu, ban ngày không lạnh lắm nhưng ban đêm đã lạnh thấu xương. Đặc biệt là từ trong phòng học đông người đi ra, bị gió lạnh thốc vào người, đúng là chỉ muốn lập tức chui vào trong nhà.

“Mẹ!”. Cô ta nhìn thấy mẹ từ tòa nhà văn phòng đi ra cùng với đồng nghiệp. Quý Hồng đã nhiều năm không làm chủ nhiệm lớp, bình thường có giờ dạy muộn thì hơn tám giờ đã dạy xong, bà ta sẽ ở văn phòng đợi con gái đến chín rưỡi rồi cùng con gái về nhà. Chương Tuệ nhìn thấy bà ta liền lập tức chạy đến, không ngờ mẹ lại yên lặng hơn bình thường rất nhiều.

“Mẹ làm sao vậy? Đã nói là không buồn vì con tiện nhân đó nữa mà?”, Chương Tuệ kéo tay áo mẹ.

“Mẹ con mình lên xe nói tiếp”. Quý Hồng lau nước mắt, tạm biệt người đồng nghiệp vẻ mặt lo lắng, dẫn con gái đến bãi đỗ xe của giáo viên, cùng con gái lên xe.

“Sao thế mẹ?”. Vừa ngồi vào ghế lái phụ, Chương Tuệ đã hỏi mẹ.

“Trong lúc đợi con mẹ đã lên QQ, có một người lạ nói là phụ huynh của học sinh cần kết bạn với mẹ, mẹ đồng ý. Sau khi trò chuyện vài câu, cô ta bảo mẹ xem trang cá nhân của cô ta…”.

“Có phải người phụ nữ đó không?”.

“Bố con vẫn lừa mẹ, mấy năm nay năm nào ông ấy cũng đến dự sinh nhật đứa bé đó, còn thường xuyên mua quà cho nó. Người phụ nữ đó còn đưa hai bức ảnh ra so sánh, nói đứa bé đó và bố con khi còn bé giống nhau như đúc… Không chỉ có mẹ nhìn thấy mà cô Hàn cũng nhìn thấy. Lúc đó cô Hàn mắng cô ta, kết quả cô ta chửi mẹ là đồ điên. Vừa rồi bố con cũng gọi điện thoại đến nói mẹ là đồ lắm chuyện, thêm số QQ của cô ta, gọi người đến mắng chửi cô ta…”.

“Mẹ… Mẹ đừng như vậy. Mẹ con mình đã nói sẽ ly hôn để ba kẻ đốn mạt đó sống cùng nhau mà. Sau này chắc chắn con sẽ hiếu thảo với mẹ”.

“Tuệ Tuệ, mẹ không cam lòng, thật sự không cam lòng…”.

“Mẹ, mẹ chờ xem, con sẽ báo thù cho mẹ. Con phải làm con mụ đó muốn sống không được, muốn chết không xong”.

“Tuệ Tuệ, con đừng làm gì dại dột! Nếu con làm như Tư Điềm… mẹ sẽ không sống nổi. Mẹ chỉ còn trông chờ vào con thôi”.

“Mẹ, con sẽ không làm việc dại dột đâu, con chỉ nói thế thôi”. Chương Tuệ ôm mẹ, trong ánh mắt lại đầy vẻ kiên định.

Chương 2: Báo thù

‘Trích lời Gia Mộc: Bất kể là ở thế giới loài người hay thế giới động vật, kẻ bảo vệ con mạnh mẽ nhất luôn luôn là giống cái’.


Tạng Tuyết Khiết dắt tay con trai đi vào cổng bệnh viện, ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho con. Tạng Lượng mặc một bộ quần áo màu xanh sẫm hình con khỉ, nhìn rất mập mạp đáng yêu: “Mẹ, không tiêm đâu”.

“Con ngoan của mẹ, không phải mẹ dẫn con đến tiêm, là đến thăm ông bà nội”.

“Ông bà nội?”.

“Đúng vậy, còn cả bố nữa”.

“Bố!”. Tạng Lượng gọi bố rất to, Tạng Tuyết Khiết thấy thương con. Con trai bây giờ đã ba tuổi, cả năm số ngày gặp bố không quá nổi năm ngày, may mà có ông bà nội thương nó…

“Con phải ngoan thì ông bà nội và bố mới thích con”.

“Chị gái và cô đó cũng đến à?”. Hiển nhiên Tạng Lượng còn nhớ chuyện cãi nhau.

“Không, họ sẽ không đến nữa… Nếu họ đến, mẹ sẽ đánh đuổi họ đi, được không?”.

“Được”, Tạng Lượng gật đầu. Tạng Tuyết Khiết ngẩng đầu nhìn gương mặt để mộc trong gương của mình, cảm thấy không quen. Từ năm hai mươi mấy tuổi cô ta đã trang điểm đi làm, càng lớn tuổi trang điểm càng đậm, bây giờ đột nhiên tẩy trang đến lấy lòng hai ông bà già khiến cô ta không quen, nhưng vì tương lai nên đành phải chịu đựng.

Mụ vợ già đó càng ngày càng rối loạn, tối qua còn bị mình khiêu khích chửi mắng mình trên mạng, sớm muộn cũng có ngày bà ta bị ép phát điên. Phụ nữ lấy chồng sinh con là vì cái gì? Vì một tờ giấy chứng nhận đỏ, để mình phải ấm ức như vậy thì có đáng không?

Cô ta dắt tay con trai vào thang máy lên tầng 7. Ông cụ Chương ở phòng bệnh cao cấp trên tầng 7…

Tạng Lượng được mẹ dắt tay, nhìn phải nhìn trái, tay chân không lúc nào để yên. Sau khi ra khỏi thang máy, cậu bé chỉ tay về phía góc tường: “Mẹ, chị kìa!”.

Tạng Tuyết Khiết nhìn theo hướng cậu bé chỉ, chỉ thấy y tá và một người nhà bệnh nhân đang nói chuyện: “Đừng nhận chị khắp nơi thế, đi thôi”.

Năm phút sau, Tạng Tuyết Khiết lao ra khỏi phòng bệnh, cùng bà Chương tìm từng gian phòng bệnh, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng tìm hết mà vẫn không thấy Tạng Lượng…


Quý Hồng dựa sát người vào cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm chồng đang ngồi cạnh giường bệnh cúi đầu im lặng, nói: “Không! Không được báo cảnh sát! Chương Tuệ còn đi học, nếu báo cảnh sát thì sẽ làm hỏng cả đời nó! Các người để tôi đi tìm nó! Để tôi gọi điện thoại cho nó!”.

“Không báo cảnh sát cũng được! Mày trả con cho tao! Trả con trai cho tao! Con mụ yêu tinh già này! Vì tài sản mà sai con gái bắt cóc con trai tao! Tao không cần tiền! Tao cần con trai! Con trai!”. Tạng Tuyết Khiết khóc đến mức mặt mũi méo mó, ra sức kéo tay Quý Hồng.

“Chương Thành! Chương Thành! Ông nói một câu đi!”. Quý Hồng kêu to.

“Đúng vậy! Chương Thành! Anh nói một câu đi!”. Tạng Tuyết Khiết cũng kêu lên: “Đó là con trai anh! Là cốt nhục của anh!”.

Chương Thành cúi đầu, tay không ngừng run rẩy. Ông ta có thể nói gì? Vừa nghe nói cháu trai biến mất, ông nội đã đột quỵ lần thứ hai, bị đưa vào phòng cấp cứu. Bà nội bị tăng huyết áp nằm ở phòng bên cạnh không thể động đậy.

Bảo vệ đã xem lại băng ghi hình, có thể thấy rõ một cô bé có chiều cao, kiểu tóc, quần áo rất giống con gái Chương Tuệ mang Tạng Lượng ra cổng bệnh viện. Ông ta chạy tới trường con gái, con gái không có mặt trong lớp. Camera của trường cho thấy con gái hết giờ tự học đã lấy cớ đi mua đồ ăn sáng ra khỏi cổng trường và không quay lại nữa.

Con gái cũng là ông ta nâng niu từ nhỏ đến lớn. Sau khi chuyện ông ta ngoại tình sinh con bị lộ, ngoài vợ ra, người ông ta cảm thấy có lỗi nhất chính là con gái. Nếu vì chuyện này mà con gái bị khép tội bắt cóc trẻ em… hay thậm chí là chuyện đáng sợ hơn, cả cuộc đời bị hủy hoại thì ông ta thật sự không thể sống được.

“Tôi…”. Chương Thành ngẩng đầu lên, nhìn hai người phụ nữ giằng co nhau như hai con sư tử cái bảo vệ con, không nói được một câu nào.

“Mày trả con trai cho tao! Mày trả con trai cho tao! Tao mang con xa chạy cao bay, cả đời này không quấy rầy các người nữa, thế được chưa?”.

“Tôi không biết con trai cô ở đâu! Tôi thật sự không biết!”.

“Con gái mày đâu? Mày có biết con gái mày ở đâu không?”. Tạng Tuyết Khiết bóp cổ Quý Hồng.

“Ặc… Ặc…”. Quý Hồng cố hất tay cô ta ra, nhưng không chịu rời khỏi cửa nửa bước. Không thể để Tạng Tuyết Khiết ra ngoài, cô ta ra ngoài báo cảnh sát thì con gái sẽ hỏng đời mất: “Không! Tôi không biết! Tôi xin cô, cô để tôi gọi điện thoại tìm nó. Không phải nó làm, người đó chỉ có vẻ giống nó thôi! Không phải nó. Tôi xin cô, cô không được báo cảnh sát”.

Quý Hồng nói năng lộn xộn, vừa nói người đó không phải con gái vừa cầu xin Tạng Tuyết Khiết không được báo cảnh sát: “Chuyện này nếu đúng là nó làm, chắc chắn tôi sẽ bảo nó trả con trai lại cho cô, tôi tay trắng ra đi! Tôi và con gái sẽ sống với nhau! Tôi xin cô! Tôi xin cô đừng báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát!”. Quý Hồng vừa nói vừa quỳ xuống: “Tôi quỳ xuống xin cô! Đừng báo cảnh sát!”.

Tạng Tuyết Khiết như nổi điên, vừa đấm vừa đá Quý Hồng đang quỳ dưới đất: “Mày tay trắng ra đi thì sao? Có tác dụng gì à? Tao cần con trai! Mày trả con trai cho tao! Mày đừng có nằm đây giả chết!”.

Nói xong cô ta lại tóm tóc Quý Hồng, Quý Hồng để mặc cô ta cấu xé, nhất định không chịu tránh đường.

“Mẹ! Mẹ!”. Đột nhiên có tiếng kêu vang lên bên ngoài. Quý Hồng đã bị đánh hoa mắt chóng mặt đột ngột tỉnh lại, đẩy Tạng Tuyết Khiết đang đè lên người mình ra, mở cửa phòng xông ra ngoài.

Chương Tuệ mặc đồng phục đứng ngoài cửa, trên lưng còn đeo cặp sách, bên cạnh không hề có Tạng Lượng: “Tuệ Tuệ! Con dẫn Tạng Lượng đi đâu rồi?”.

Chương Tuệ nhìn thấy tóc mẹ rối tung, trên mặt toàn là vết thương, Tạng Tuyết Khiết đang xông tới sau lưng mẹ như một người điên: “Mày dựa vào cái gì mà đánh mẹ tao? Con đĩ không biết xấu hổ này! Mày đánh mẹ tao làm gì?”. Chương Tuệ vừa nói vừa giơ tay cho Tạng Tuyết Khiết đang xông tới một cái bạt tai.

Tạng Tuyết Khiết cũng không chịu lép vế, sau khi bị đánh cũng xông tới cào Chương Tuệ: “Con trai tao! Con trai tao!”.

Ánh mắt Chương Tuệ lấp lánh: “Thằng con hoang mày đẻ ra mà không trông lại còn hỏi tao làm gì?”.

Cô ta vốn rất ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên phát hiện mình chửi mắng người khác cũng giỏi như vậy.

Nghe thấy con gái nói như vậy, Quý Hồng cũng tự tin hơn nhiều: “Tuệ Tuệ, không phải con mang Tạng Lượng đi thật à?”.

“Tạng Lượng? Thì ra thằng con hoang đó tên là Tạng Lượng. Con chưa từng thấy nó”.

Tạng Tuyết Khiết vừa nghe Chương Tuệ gọi con trai mình là con hoang đã nổi giận, nhưng vẫn cố nhịn nghe cô ta nói hết: “Không phải mày bắt nó đi thì là ai? Tao đã nhìn thấy trong băng ghi hình rồi”.

“Lạ nhỉ. Cả ngày tao trốn học cùng Uông Tư Điềm đi dạo phố, mày nhìn thấy tao ở đâu?”.

“Trong băng thu hình của bệnh viện…”.

“Mày nói là tao à? Ngậm máu phun người cẩn thận tao tố cáo mày tội vu khống đấy! Biết đâu là mày cố tình giấu con đi để vu oan cho tao?”.

“Mày nói bậy bạ gì đó?”.

“Nếu không phải mày vu oan thì cứ báo cảnh sát đi! Gọi cảnh sát tới bắt tao đi!”.

Quý Hồng kéo tay áo con gái. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà ta chỉ thoáng nhìn qua đã biết người trong bằng ghi hình đó chắc chắn là con gái, không ngờ con gái lại nói như vậy, nếu báo cảnh sát thật…

Chương Tuệ xoay người, cho mẹ một ánh mắt trấn an, nói: “Mày không biết số điện thoại cảnh sát thì để tao gọi giúp mày”.

Tạng Tuyết Khiết sửng sốt. Cô ta vốn cho rằng là Chương Tuệ bắt Tạng Lượng đi. Rất nhiều tin tức về những cô bé giết chết con riêng của bố trên thời sự lập tức hiện lên trong đầu, cô ta lập tức phát điên, không nghĩ rằng
Chương Tuệ lại xuất hiện trước mặt mình, còn làm như không hề biết gì…

“Tao phải báo cảnh sát!”. Cô ta cầm lấy điện thoại gọi cảnh sát, lại nhìn thấy một bảo vệ dẫn một đứa bé từ cầu thang đi ra.

“Có phải nhà này nói lạc mất con không?”.

“Mẹ!”. Tạng Lượng vừa nhìn thấy mẹ đã lao tới.

Tạng Tuyết Khiết ôm lấy Tạng Lượng, nhìn Chương Tuệ đã quay mặt đi: “Lượng Lượng, có phải chị gái dẫn con đi chơi không?”.

“Con ngủ”, Tạng Lượng nũng nịu.

Bảo vệ nhìn mấy người phụ nữ ầm ĩ này: “Dưới lầu có một bệnh nhân hôn mê. Có lẽ là đứa bé này chơi ở đâu đó mệt nên chui vào trong chăn người ta ngủ, vừa mới được người nhà bệnh nhân phát hiện”.

“Vậy trong băng ghi hình…”.

“Tôi không biết chuyện ghi hình là sao, có thể là người khác. Độ nét của camera bệnh viện không cao lắm”.

Tạng Tuyết Khiết đảo mắt, không tin lời bảo vệ: “Lượng Lượng…”.

Chương Thành từ trong phòng bệnh đi ra: “Không phải con đã về rồi à? Em còn làm ầm ĩ gì nữa? Chương Tuệ, sao con lại chơi với Uông Tư Điềm?”.

“Vốn con cũng cảm thấy Uông Tư Điềm không tốt, bây giờ con lại cảm thấy Uông Tư Điềm chính là thần tượng của con”. Chương Tuệ lạnh lùng nhìn bố: “Bố và chú Uông cũng là anh em tốt”.

“Con ăn nói kiểu gì thế?”. Bị con gái nhìn như vậy, Chương Thành không kìm được lùi lại một bước.

“Chú!”. Uông Tư Điềm xách đồ từ cầu thang đi lên: “Lâu rồi không gặp chú”.

“Con bé du côn này, sau này không được dụ dỗ con gái tao ra ngoài lêu lổng nữa!”. Chương Thành giận cá chém thớt, trút giận lên người Uông Tư Điềm.

“Nếu không phải hôm nay cháu đi cùng Tuệ Tuệ, thằng nhóc này mà mất tích thật thì chắc chắn Tuệ Tuệ sẽ bị oan. Bây giờ có cháu làm chứng, không ai có thể vu cáo hãm hại người khác được”.

“Làm chứng? Tao thấy mày làm chứng giả thì có”. Tạng Tuyết Khiết lạnh lùng nói. Cô ta vẫn nắm chặt tay con trai không chịu thả ra.

“Bác gái này, bác không thể vu oan cho người khác được”.

“Mày gọi ai là bác gái?”.

“Tôi gọi bà là bác gái không được sao? Mặt thì nhăm nhúm còn muốn người khác gọi là chị? Bác gái thật là mặt dày! Người ta làm bồ nhí thì trang điểm xinh đẹp, bác gái làm bồ nhí lại không khác gì mấy con cave mười tệ một lượt dưới gầm cầu! Có thời gian thì đi chăm sóc da đi, bác gái ạ!”.

Chương Tuệ cầm tay mẹ, không kìm được phì cười, Uông Tư Điềm thật là biết chửi.

“Mày dám ăn nói với bề trên như vậy à?”. Chương Thành trợn mắt nhìn Chương Tuệ, Uông Tư Điềm nói chuyện thật là quá quắt.

“Bề trên? Lớn tuổi thì là bề trên à? Con rùa cõng bia trong chùa hơn một ngàn tuổi rồi, ông gọi nó một tiếng ông nội nó có đáp không? Đang yên đang lành đừng có bắt quàng lung tung! Trước khi nói mình là bề trên thì cũng nên nghĩ xem mình có xứng không cái đã!”.

“Mày!”. Chương Thành chỉ cô ta, một hồi lâu không nói được gì.

“Cô Quý, Tuệ Tuệ, chúng ta đi thôi, đừng để lát nữa đôi nam nữ chó má này lại nghĩ ra tội danh gì vu cáo cho chúng ta!”. Uông Tư Điềm một tay dắt Quý Hồng, một tay dắt Chương Tuệ, đi hai bước lại quay đầu lại: “Họ Tạng kia, làm người không thể hạ tiện như vậy! Cẩn thận báo ứng đấy! Tốt nhất là bà trông con cho kỹ vào, lần sau để lạc chưa chắc đã có camera nào ghi lại được đâu…”.

“Mày…”. Tạng Tuyết Khiết run rẩy lấy điện thoại ra: “Tao báo cảnh sát! Tao phải báo cảnh sát!”.

“Bà báo đi! Có giỏi thì báo đi!”.

Lần này người giật điện thoại của Tạng Tuyết Khiết là Chương Thành. Ông ta ném mạnh điện thoại vào tường: “Đừng làm ầm ĩ nữa! Con về là được rồi!”.

Cho dù là Chương Tuệ mang đi thì thế nào? Bây giờ Tạng Lượng đã trở về bình an, ông ta làm sao có thể báo cảnh sát để làm hại con gái mình?

Bảo vệ nhìn cảnh lộn xộn này, nhún vai quay đi, xấp tiền mặt dày cộp trong túi khiến anh ta vui mừng khôn xiết. Xóa một đoạn thu hình, đưa một thằng nhóc lên tầng đã kiếm được nhiều tiền như vậy, mấy lần như thế này nữa thì anh ta không cần phải đi làm làm gì.

Tạng Lượng nhìn bóng lưng Chương Tuệ, gọi to: “Tạm biệt chị!”.

Chương Tuệ quả thật muốn bắt cóc Tạng Lượng, dẫn cậu bé đến ga tàu, mua vé tàu loại chậm nhất đến một ga nào đó trên đường, không ngờ lại bị Uông Tư Điềm chặn lại.

Uông Tư Điềm không nói câu nào, lập tức cho cô ta một cái bạt tai: “Bạn ngớ ngẩn vừa thôi! Bạn mà làm thằng bé này mất tích thì cả đời bạn cũng hủy luôn!”.

“Tại sao bạn tìm được tớ?”.

“Tớ nhờ chị Lâm mở GPS trên điện thoại di động của bạn”.

“Nếu bạn là bạn của tớ thật thì để tớ lên tàu…”.

“Bạn đúng là ngu hết chỗ nói!”. Uông Tư Điềm lại cho cô ta một cái bạt tai nữa, cô sắp tức chết rồi: “Bạn không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến mẹ bạn chứ! Lúc mẹ bạn gọi điện thoại cho tớ thì đã sắp ngất rồi, bạn biết không? Bạn đã bị camera ghi lại rồi!”.

“Tớ…”. Từ đầu đến giờ đầu óc Chương Tuệ vẫn quay mòng mòng, căn bản không nghĩ nhiều như vậy: “Mẹ tớ…”.

“Mẹ bạn bảo tớ tìm bạn giúp, nhất định phải mang bạn về…”. Uông Tư Điềm nhìn Tạng Lượng đang ngơ ngác: “Dù bạn muốn trị thằng nhóc này thì cũng đừng làm rõ ràng như vậy được không?”.

“Bọn họ… Bọn họ bắt nạt người ta quá đáng…”. Chương Tuệ ngồi xuống bật khóc. Cô ta cho rằng mẹ ly hôn bố, cô ta ở với mẹ thì sẽ có thể thoát khỏi chuyện này. Nhưng cho dù đã giúp mẹ hạ quyết tâm, khi chuyện xảy ra, người không cam lòng nhất lại là cô ta. Gia đình cô ta tại sao lại tan nát chỉ sau một đêm?

Uông Tư Điềm nhìn cô ta. Không có ai hiểu rõ suy nghĩ của Chương Tuệ hơn Uông Tư Điềm. Ngoài miệng nói thoải mái thế nào, không phải đương sự thì ai có thể hiểu được nỗi đau khổ đó: “Tuệ Tuệ… chúng ta đưa Tạng Lượng về trước, sau đó bàn bạc tiếp xem nên làm thế nào, được không?”.

Chương Tuệ gật đầu: “Được”.

Uông Tư Điềm dẫn Chương Tuệ và Tạng Lượng ra khỏi ga tàu, lên xe của Trịnh Đạc. Trịnh Đạc nhìn hai cô gái và một cậu bé này, thở dài, không nói gì.

Trên đường đi hai người đã nghĩ cách ứng phó, trao đổi trước sẽ nói thế nào, lại dỗ dành Tạng Lượng để cậu bé nói mình ngủ. Đến gần bệnh viện, Trịnh Đạc lái xe đến lối đi của nhân viên không có camera giám sát, gặp Lâm Gia Mộc và một người bảo vệ đợi ở đó, xác định lại lần cuối cùng nên làm thế nào rồi mới lên lầu, để bảo vệ bí mật đưa cậu bé đến giường một bệnh nhân hôn mê. Chương Tuệ lên lầu trước, đến lúc thích hợp, Uông Tư Điềm nhắn tin cho bảo vệ, bảo vệ phát hiện Tạng Lượng, dẫn Tạng Lượng lên lầu.

Thực ra họ dám làm ẩu như vậy là vì biết chắc Chương Thành không nỡ để mất con trai nhưng cũng không nỡ hại con gái. Hai đứa con đã trở về bình an, chắc chắn ông ta sẽ không để chuyện ầm ĩ. Tạng Lượng là trẻ con, có khai thật cũng không sợ, dù sao Chương Tuệ cũng không làm gì hại cậu bé, cảnh sát không thèm can thiệp vào những chuyện tranh chấp gia đình thế này.

Nhưng dù thế, lúc Quý Hồng và Chương Tuệ lên chiếc Hyundai của Trịnh Đạc, người hai mẹ con vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Quý Hồng, bà ta hoàn toàn không biết Uông Tư Điềm có tìm được Chương Tuệ không, Chương Tuệ có làm chuyện điên rồ không…

Trải qua cơn sóng gió này, tay Quý Hồng không ngừng run rẩy, dù đang ở trong văn phòng vẫn không khống chế được. Nếu Chương Tuệ vào tù thì bà ta cũng không muốn sống nữa. Tạng Tuyết Khiết đã phá tan nhà bà ta, lại suýt nữa hại đời con gái bà ta… Bà ta…

“Tôi không ly hôn nữa”.

“Cái gì?”, Chương Tuệ kinh ngạc nhìn mẹ.

“Tôi không thể để người phụ nữ đó được lợi như vậy được! Không phải mụ ta muốn thay thế tôi sao? Tôi cứ kéo dài thời gian cho nó chết luôn, không thể để nó thay thế tôi được!”. Đời này Quý Hồng chưa bao giờ hận một người như vậy, thà ôm Tạng Tuyết Khiết cùng chết chứ không chịu để cô ta đắc ý.

Trong những người này, chỉ có Lâm Gia Mộc là không bất ngờ. Từ khi mới gặp Quý Hồng, cô đã biết bà ta không phải loại người dễ dàng ly hôn: “Chị đã quyết định chưa? Tôi đã điều tra gần xong tài sản của chồng chị rồi”.

“Tôi quyết định rồi, tôi không ly hôn!”, Quý Hồng ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc: “Tôi ra giá gấp ba, cô giúp tôi, tôi phải làm Tạng Tuyết Khiết sống không bằng chết”.

Lâm Gia Mộc ngồi xuống cầm tay bà ta: “Chị quyết định rồi chứ?”.

“Quyết định rồi! Tôi không ly hôn! Tôi quyết thi gan với hai người bọn họ!”.

Chương 3: Trừng trị.

‘Trích lời Gia Mộc: Không giống suy nghĩ của đa số người. Trong các vụ li hôn vì ngoại tình, đại bộ phận là người vợ đã không muốn nhẫn nhịn nữa chứ không phải người chồng không cần gia đình đó nữa. Đàn ông kì thực là loại sinh vật sợ hãi thay đổi’


Chương Thành ngồi ngoài ban công nhà mình đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ông ta đã cai thuốc được hai năm, dạo này vì những chuyện phiền lòng trong nhà mà lại bắt đầu cầm đến điếu thuốc. Đến bây giờ ông ta vẫn nghĩ không rõ, vốn là một chuyện phong lưu bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó, tại sao lại trở thành ngòi nổ của cuộc chiến gia đình? Bây giờ vợ và con gái hận ông ta, xa lánh ông ta. Bố mẹ nói ông ta bất hiếu, ngay cả em gái cũng nói ông ta là đồ ngốc. Lúc liên lạc với ông ta, Tạng Tuyết Khiết nói rất hào phóng, không ngờ lần này đến gặp ông nội lại gây ra bao nhiêu là chuyện. Ngay cả Chương Tuệ bắt Lượng Lượng đi, Tạng Tuyết Khiết cũng chỉ tức giận hai ngày rồi lại đổi giọng. Nhưng mục đích của người phụ nữ này là gì? Chương Thành vẫn không xác định được.

Haizz... Sớm biết như thế thì mấy năm trước đừng có dây vào Tạng Tuyết Khiết cho xong, bây giờ cũng không phải phiền phức. Nhưng vừa nghĩ nếu không lăng nhăng với Tạng Tuyết Khiết thì cũng không có đứa con trai đáng yêu như Lượng Lượng, Chương Thành lại không biết cảm giác trong lòng là gì.

Tình một đêm là tình một đêm, cho dù ông ta và Tạng Tuyết Khiết không chỉ ngủ với nhau một đêm cũng vậy. Vốn chỉ là chuyện gió thổi qua là tan, nhưng khi có con thì tình hình đã khác. Lúc Tuệ Tuệ được sinh ra, ông ta còn trẻ, công việc bận rộn nên không có bao nhiêu thời gian chăm sóc con gái. Con gái được ông bà nội ngoại và vợ nuôi lớn. Sau khi Lượng Lượng ra đời, mặc dù không ở một thành phố, nhưng ông ta cũng coi như là nhìn con trai mình lớn lên trên mạng nên có một cảm giác khác biệt. Vốn ông ta cho rằng mình đã già, nhưng nhìn thấy con trai còn nhỏ như vậy lại cảm thấy mình trẻ ra không ít, còn phải phấn đấu thêm mấy năm nữa...

Ông ta vò đầu, thật sự hi vọng mình là một người đàn ông cổ đại, một thê một thiếp vẫn có thể sống yên bình.

Quý Hồng đi hấp lại tóc, mua thêm mấy bộ quần áo. Vốn bà ta luôn muốn tiết kiệm làm của hồi môn cho con gái, bây giờ nghĩ lại thì tiết kiệm cũng có ích lợi gì? Cuối cùng còn chưa biết là của ai, vì vậy khi tiêu tiền cũng không còn tiết kiệm như trước nữa. Bà ta đứng ở cửa, nhìn chính mình đã trở nên hoàn toàn mới trong gương, đột nhiên có thêm lòng tin với kế hoạch của mình.

"Ông Chương! Ông Chương!"

Chương Thành dập thuốc, mở cửa ban công: "Bà về rồi à?"

Sau khi đã quen với ánh sáng trong nhà, đột nhiên ông ta sững sờ trước tạo hình mới của vợ. Mái tóc ngắn thẳng đuột đã được hấp có độ cong mềm mại, chiếc váy đầm hai màu đen đỏ giao nhau để lộ rõ thân hình, da hình như cũng đã trắng hơn rất nhiều: "Bà mua quần áo mới à?"

"Đúng vậy, phụ nữ mà, phải tàn nhẫn với chính mình một chút". Quý Hồng nói đầy ẩn ý.

"Khụ khụ..." Chương Thành đỡ mấy chiếc túi mua đồ vợ đang xách trên tay: "Tôi không có ý khác, ý tôi là bà mua quần áo thì tôi chỉ..."

"Đương nhiên là ông chi rồi, ông là ông chủ lớn mà... Từ tháng này trở đi, tiền sinh hoạt nhà mình cũng phải tăng thêm".

Chương Thành không sợ vợ đưa ra yêu sách, chỉ sợ vợ lạnh nhạt, không thèm để ý đến ông ta như trước kia: "Được, tăng thêm,, đương nhiên phải tăng thêm, bà chờ chút".

Ông ta lấy một tập tiền một trăm tệ trong chiếc cặp để trong phòng ngủ ra đưa cho vợ: "Không đủ thì bà cứ bảo tôi đưa thêm".

"Ờ". Quý Hồng thậm chí hơi hưởng thụ hình thức bồi thường này của chồng. Chương Thành chịu bồi thường cho thấy ông ta nói không muốn ly hôn là thật tình: "Chương Thành, chúng ta nói chuyện đi".

Chương Thành gật đầu: "Được, chúng ta nói chuyện".

Ông ta cất ví tiền đi, ân cần vào bếp lấy phích nước nóng ra rót nước cho vợ.

"Từ khi xảy ra chuyện này, tôi luôn cãi nhau với ông, chưa bao giờ nghe ông nói rõ về chuyện này. Chúng ta nói chuyện quan trọng nhất trước, ông và Tạng Lượng đã làm xét nghiệm DNA chưa?"

"Đã làm từ lúc nó vừa mới sinh ra rồi". Ông ta lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm, có người nào chưa từng gặp, có chuyện gì chưa từng nghe? Đặc biệt là loại phụ nữ có thể chơi đùa tùy ý như Tạng Tuyết Khiết, bế một đứa con đến nói là con ông ta, không có bằng chứng rõ ràng thì làm sao ông ta chịu tin.

"Chuyện thứ hai, rốt cuộc ông có cần cái nhà này nữa không, có cần tôi và con gái không?"

Chương Thành xưa nay chưa bao giờ do dự trong chuyện này. Mặc dù ông ta đã chuẩn bị ít nhiều để ly hôn nhưng đó cũng là bởi vì Quý Hồng làm um lên, ông ta không thể không đề phòng: "Tôi cần, đương nhiên cần".

"Không giấu ông, tôi đã suy nghĩ kỹ càng về việc này, cũng đến gặp luật sư tư vấn. Ly hôn... cả tôi và ông đều bị tổn thương. Mấy năm nay ông làm ăn vất vả, mấy năm nay tôi lo liệu cho cái nhà này cũng không dễ dàng, cứ thế phá tan cái nhà này thì tôi cũng không đành lòng, hơn nữa còn có Tuệ Tuệ...".

"Đúng, đúng đúng..." Đây là lần đầu tiên Chương Thành nghe nói Quý Hồng đã đến gặp luật sư để tư vấn. Ông ta không kìm được nghĩ, lẽ nào một số chuyện mình làm, Quý Hồng cũng đã biết?

"Quý Hồng... chuyện..."

"Ông đừng giải thích với tôi, khi đó tôi muốn ly hôn, ông có phòng bị cũng là bình thường". Quý Hồng không hổ là giáo viên, Lâm Gia Mộc chỉ gợi ý một chút là sức chiến đấu đã tăng gấp mấy lần. Những lời này là hai người đã cân nhắc tỉ mỉ, cũng là phần quan trọng nhất trong buổi nói chuyện. Phải cho Chương Thành biết, cái giá phải trả cho việc ly hôn sẽ lớn hơn trong tưởng tượng của ông ta. Quý Hồng hài lòng nhìn Chương Thành dịch mông rất mất tự nhiên. Hai người làm vợ chồng hai mươi mấy năm, bà ta đã quá hiểu ông ta: "Ông cất tiền vào két sắt ngân hàng thì tôi không có ý kiến, nhưng chuyển nhiều tiền tới chỗ bố mẹ và em gái ông như vậy... Ông bà nội thì tôi tin được, ông thật sự tin em gái ông như vậy à?"

Mặt Chương Thành lập tức trắng bệch: "Tôi... Bà nghe tôi giải thích... Là Chương Trân nó vay tiền tôi để làm ăn... Tôi không nói với bà là vì sợ bà hiểu lầm..."

"Ông đừng giải thích, tôi nói rồi, hôm nay tôi chỉ muốn bình tĩnh nói chuyện với ông một lần. Nếu ông quyết tâm phải ly hôn..."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không muốn ly hôn! Tôi đã ngần này tuổi rồi, ly hôn thì có gì tốt?"

"Ha ha, ông có nhiều tiền như vậy, dù chia cho tôi một nửa thì ông vẫn có thể lấy vợ mới hai mươi tuổi như thường..."

"Bà đừng nói đùa nữa. Phụ nữ hai mươi tuổi có thể một lòng sống với tôi như bà sao? Mấy năm nay tôi đã thấy nhiều, như chuyện của bác Thôi..."

"Ông đừng giải thích với tôi nhiều như vậy, tôi vẫn hiểu bản chất của ông. Bản chất của ông là tốt, nếu không tôi đã không sống với ông nhiều năm đến thế... Đối với tôi, đối với cái nhà này của chúng ta, ông đều có tình cảm. Ông cũng có tình cảm với Tuệ Tuệ, tiếc nuối duy nhất của ông chính là không có con trai..."

"Không phải, thật sự không phải thế. Đó là ông bà nội..."

"Không cần biết là ông hay là ông bà nội. Tôi chỉ hỏi ông một câu thật lòng, ông nói không ly hôn, còn muốn tiếp tục sống với tôi, câu này có phải thật tình không?"

"Thật tình! Hoàn toàn thật tình! Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, bà xã, bà tha thứ cho tôi một lần! Lần sau tôi không dám nữa".

"Ha ha". Quý Hồng cười. Đàn ông bao giờ đều coi mình là trẻ con, thật sự cho rằng xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề: "Ông có thể cắt đứt với Tạng Tuyết Khiết không?"

"Tôi và cô ta vốn vẫn không có quan hệ gì trừ lần có con đó. Nhưng bây giờ đã có con..." Chương Thành nói dối rất thành thạo nhưng lại không hề cao minh. Những lần đi thăm con trai, ông ta đều tiện thể ngủ lại. Quý Hồng không vạch trần ông ta.

"Con cũng không nhất định phải ở với mẹ. Chẳng phải nó còn có bố sao?".

"Ý bà là..."

"Con là cô ta giấu ông sinh ra, vốn chúng ta có thể làm bộ không biết. Nhưng bây giờ chuyện đã lớn như vậy, không thể làm như không biết được nữa. Tôi đã gặp thằng bé Lượng Lượng đó mấy lần, rất xinh trai, tính tình cũng ngoan ngoãn, quan trọng nhất là ít tuổi, mới hơn ba tuổi một chút... Có thể để nó làm quen với gia đình mới... Tuệ Tuệ đã sắp lên đại học rồi, nó còn nói với tôi là nó muốn du học, đã đi là cách trăm núi ngàn sông..."

"Ý bà là..."

"Tôi đã xin luật sư tư vấn. Mặc dù Lượng Lượng còn nhỏ, nhưng ông đâm đơn kiện với thân phận bố đẻ để yêu cầu thay đổi người giám hộ thì cũng không phải không có cơ thắng..."

"Bà sẵn sàng chấp nhận Lượng Lượng?"

"Dù sao nó cũng là con ông, đón về đây thì tôi không muốn chăm sóc nó, nhưng đưa đến nhà ông bà nội rồi thuê một bảo mẫu chăm sóc thì được. Nó cũng có thể danh chính ngôn thuận nhận tổ quy tông. Đối với bên ngoài, chúng ta cứ nói nó là con của ông và tôi lúc đã đứng tuổi, để tránh vi phạm luật kế hoạch hoá gia đình nên đã gửi về nhà ông bà ngoại, ông bà ngoại nuôi đến bây giờ mới đón về. Như vậy nó cũng không bị người khác nói là con hoang không có bố".

"Thế nếu kiện... chẳng phải ai cũng biết à? Tạng Tuyết Khiết có thể buông tay không?" Bây giờ Chương Thành bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Vốn ông ta vẫn dây dưa là vì đứa con, bây giờ Quý Hồng nói sẵn sàng chấp nhận con riêng của ông ta, thậm chí cho nó một xuất thân quang minh chính đại, chẳng khác nào đã gãi đúng chỗ ngứa của ông ta, khiến ông ta lập tức thay đổi hoàn toàn lập trường, chuyển sang đối đầu với Tạng Tuyết Khiết.

"Nơi sinh của Tạng Lượng là thành phố D, hộ khẩu cũng ở đó. Chúng ta cần khởi tố cũng phải đến thành phố D khởi tố. Tôi đã tìm được cả luật sư rồi, đang thu thập tư liệu, chỉ cần chứng minh Tạng Tuyết Khiết không thích hợp làm người giám hộ của Lương Lượng là chúng ta đã thắng một nửa. Chỉ cần chúng ta không nói ra thì ai biết Lượng Lượng từ đâu ra?"

Chương Thành gật đầu: "Tốt, ý kiến hay... Luật sư bà tìm là ai? Tôi có thể gặp hay không?"

"Đương nhiên là có. Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày. Nếu lát nữa ông không có việc khác thì bây giờ chúng ta đi gặp luật sư, sau khi thương lượng với luật sư xong sẽ đến gặp ông bà nội".

"Được, được! Đương nhiên là được".

Chương Thành vốn cảm thấy cuộc sống vô vọng, giống hệt con chuột chui vào hòm kín, tiến lùi đều không có đường ra. Đến văn phòng tư vấn Gia Mộc, nhìn thấy những tài liệu và cả đơn khởi tố đã chuẩn bị xong, ông ta lập tức có thêm không ít sức mạnh, ngay cả lúc đến bệnh viện gặp ông bà nội cũng vui vẻ hơn bình thường nhiều.

Ông cụ Chương bị đột quỵ lần thứ hai ở bệnh viện, nhờ cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng gì. Bà Chương tăng huyết áp là bệnh cũ, hơn nữa Tạng Lượng trở về bình an, cũng không có chuyện gì, hai ông bà già mặc dù tâm tình thay đổi liên tục nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhìn thấy con trai và con dâu vốn cãi nhau, không ai thèm để ý đến ai nay cùng đến, hai ông bà dù có nhiều ý kiến với con dâu nhưng vẫn không muốn con trai và con dâu ly hôn. Dù hai người bọn họ thích cháu trai nhưng lại không có ấn tượng tốt với Tạng Tuyết Khiết không chồng mà có con.

Đến lúc Chương Thành ngồi xuống nói chuyện với họ, hai ông bà lập tức mừng rỡ, nói:

"Thật không?" Bà cụ Chương tròn mắt: "Có thể khởi kiện mang Lượng Lượng về thật không?"

"Thật". Chương Thành nói: "Luật sư nói họ đã tìm được bằng chứng sơ bộ, cũng đã phái người đến thành phố D điều tra thực địa, hy vọng thắng kiện rất lớn".

Bà Chương lại nói với ông Chương lần nữa, ông Chương ậm ờ gì đó, bà Chương lập tức cười: "Bố con nói rồi, đón được nó về thì bố mẹ không làm phiền các con, bố mẹ sẽ nuôi. Bố mẹ có ăn thì nó sẽ không bao giờ bị đói".

Nói xong bà cụ nhìn con dâu: "Mẹ đã nói rồi, sống yên ấm là quan trọng nhất".

Quý Hồng giả vờ cười, nhìn ba người bọn họ tươi cười, mà trong lòng không thể vui vẻ được. Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt của Tạng Tuyết Khiết khi nhận được trát của tòa án, tâm tình của Quý Hồng lại trở nên phấn chấn. Bà ta cũng là mẹ, đương nhiên biết con quan trọng thế nào đối với mẹ, càng không cần phải nói Tạng Tuyết Khiết kiêu ngạo như vậy hoàn toàn là nhờ có cây át chủ bài là đứa con trai. Bây giờ Quý Hồng dùng chiêu rút củi đáy nồi này chắc chắn sẽ làm Tạng Tuyết Khiết hoảng hốt hoang mang. Hừ, cảm giác bị người khác chia rẽ cốt nhục không dễ chịu đúng không? Tao đau khổ thế nào thì sẽ phải cho mày đau khổ thế ấy!

Chương 4: Kiện cáo.

‘Trích lời Gia Mộc: Từ khi loài người có ngôn ngữ, một loại vũ khí hủy diệt quy mô lớn vô hình cũng được sinh ra’.


Thành phố D vốn chỉ là một thành phố cấp huyện, bởi vì các công ty xí nghiệp xung quanh phát triển tốt nên cũng coi như là một nơi thịnh vượng, sau đó lại chính thức thăng cấp thành phố cấp tỉnh, vừa xây dựng thêm vừa kêu gọi đầu tư, cũng coi như là tương đối khang trang. Ngành nghề chính của thành phố D là sản xuất các loại gốm sứ, gạch ngói và gia công đá. Khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố có ít nhất sáu, bảy công ty có sản phẩm tiêu thụ trên toàn quốc, càng không cần phải nói đến những công ty ở khu vực vệ tinh xung quanh. Tạng Tuyết Khiết là người gốc thành phố D, sau khi tốt nghiệp cao đẳng liền về quê làm việc, làm hai năm ở một cơ quan do gia đình sắp xếp rồi không muốn làm nữa, cùng bạn trai cũ rời khỏi quê đến thành phố lớn phát triển. Hai năm sau cô ta ảo não quay về một mình, công việc ở cơ quan cũ đã mất, vì thế cô ta đến nhà máy của một người họ hàng xa. Lúc trẻ cô ta cũng có ngoại hình khá, biết ăn nói, lại có khả năng làm việc tốt nên đã từ nhân viên tiêu thụ tiến thành giám đốc khách hàng như bây giờ, cũng có thể coi là một người đàn bà mạnh mẽ.

Nếu cô ta chỉ có thế thì đương nhiên cũng là một điển hình chính diện, nhưng trong vòng tròn quan hệ xã hội không lớn không nhỏ của thành phố D lại luôn có thể nghe thấy những tin đồn về cô ta, có thật có giả. Thời gian cô ta không chồng mà chửa đi ra phố, không biết có bao nhiêu người bàn tán lung tung, nói đủ thứ chuyện, đồn đoán cả chục người là bố đứa bé, mấy gia đình đã xích mích vì chuyện này. Mãi cho đến khi con cô ta đầy tháng, một thương nhân từ thành phố A đến nhận con, hàng năm còn tới tổ chức sinh nhật cho con, lời đồn mới tạm lắng xuống một chút.

Danh tiếng của cô ta ở bên ngoài không tốt, quan hệ trong công ty cũng chẳng ra gì, yêu cầu đối với người khác nghiêm khắc đến mức biến thái, nói chuyện lại rất khó nghe. Từ nhân viên tiêu thụ đến giám đốc khách hàng, tuy nói chức vụ đã nâng cao, tiền lương cao hơn nhưng lại không có thưởng phần trăm nữa. Mọi người đều nói ông chủ thăng chức cho cô ta nhưng thực ra lại là giáng chức vì không chịu nổi cô ta, dường như chính cô ta cũng biết điều này nên cũng quyết tâm làm tốt công việc ở bộ phận khách hàng. Nhưng năng lực có hạn, tính cách lại không tốt, bảy, tám người dưới quyền cô ta không ai không ghét cô ta, chỉ trừ người em họ được cô ta nhận vào để ăn không ngồi rồi hàng tháng lĩnh lương. Mà ngay cả người em họ này của cô ta cũng bị đồng nghiệp dụ dỗ nói ra không ít chuyện của cô ta.

Chẳng hạn như căn hộ cô ta mới mua không phải hơn hai trăm mét vuông, hoàn thiện hết ba trăm mấy chục ngàn mà là căn hộ hơn một trăm mét vuông, hoàn thiện chỉ mất một trăm mấy chục ngàn, trong đó còn có rất nhiều tiền không rõ lai lịch. Lại nói bố mẹ cô ta đã bỏ mặc cô ta từ lâu, đứa con của cô ta không có người nào trông giúp, cô ta xin cho em họ vào công ty chính là để lấy lòng bà thím, nhờ bà thím trông con giúp mình.

Dạo này nghe cô em họ nói cô ta đã đến thành phố A mấy lần, xin nghỉ mấy lần liên tiếp, cuối tuần có việc đột xuất không tìm được cô ta đã đành, ngay cả ngày thường có lúc cũng không tìm được cô ta. Nghe nói cô ta không để ý đến công việc ở đây nữa, vợ của tay thương nhân bên kia đang đòi ly hôn, cô ta đang chuẩn bị thay vị trí đó.

Vốn mọi người trong công ty không tin chuyện cô ta sẽ lấy thương nhân kia. Ai cũng biết danh tiếng của cô ta không tốt, tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng những tin đồn đó đa phần đều chuẩn xác. Nhưng cô ta đã sinh con trai cho thương nhân đó, vì thế lại có người tin tưởng chuyện này.

Đến một hôm có một người mặc đồng phục tòa án đưa tới một tờ giấy gọi của tòa án, mọi người đều dừng lại công việc đang làm, lặng lẽ nhìn người kia, lại nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong văn phòng của Tạng Tuyết Khiết sau khi người đó đã đi. Tạng Tuyết Khiết lạnh mặt xách túi mở cửa văn phòng, không nói câu nào cắm đầu đi thẳng. Mọi người nhìn nhau cười thầm, đều biết lần này chắc là đã xảy ra việc lớn.

Thành phố D tuy rất phát triển, người từ nơi khác đến kiếm việc không ít, dân số thường trú của cả thành phố không quá trăm ngàn, dân số lưu động lại là hơn hai trăm ngàn, nhưng người làm trong các cơ quan chính quyền đa số lại đều là người của địa phương. Gần như chỉ nửa tiếng sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều biết vì sao Tạng Tuyết Khiết lại bị người ta kiện.

Bà lớn của thương nhân và thương nhân liên hợp lại kiện cô ta, nói hành vi của cô ta không đứng đắn, chưa chồng mà sinh con, không có gia đình hoàn chỉnh, chăm sóc con không chu đáo, yêu cầu giành quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ đối với đứa bé.

Chuyện này như một quả bom tấn, nhanh chóng vang vọng khắp thành phố D. Làm bồ nhí người ta, có thai, sinh con, những chuyện này không hề hiếm thấy ở các thành phố rất nhiều đám nhà giàu mới phất. Nhưng bà lớn khởi tố giành quyền giám hộ con thì lại là lần đầu tiên nghe nói.

Chẳng bao lâu sau, có người tra ra cả luật sư đại diện cho bà lớn ở đâu, những người "tình cờ" nhìn thấy luật sư của bà lớn đều nói hình như bà lớn đã mời một nữ luật sư nổi tiếng lợi hại, dường như lần này phải động đến đao thật kiếm thật rồi.  


Lâm Gia Mộc ngồi trên sofa khách sạn xem tài liệu, làm như không thấy ánh mắt của những người xung quanh. Hôm nay cô mặc quần vải màu trắng, áo sơ mi trắng ngọc trai, tỏ ra cực kì sắc sảo già dặn. Cô dùng răng cắn nắp bút đánh dấu màu vàng, bôi đậm những điểm quan trọng trong tài liệu rồi lại tiếp tục xem trang khác, đến lúc thấy trước mặt hơi tối mới ngẩng đầu lên: "Gì thế?"

Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trịnh Đạc đã cười. So với Lâm Gia Mộc lúc ở nhà, thực ra anh ta thích Lâm Gia Mộc sắc sảo mạnh mẽ khi làm việc hơn. Anh ta luôn cảm thấy Lâm Gia Mộc lúc ở nhà chỉ là mặt nạ, còn Lâm Gia Mộc khi là người phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo vô tình mới là bản thể.

"Cà phê". Anh ta đưa cốc cà phê Starbucks cho Lâm Gia Mộc. Cà phê ở khách sạn này chẳng ra gì, Lâm Gia Mộc nhớ đến quán Starbucks đã đi qua lúc đến đây, mặc dù cô cũng thấy cà phê Starbucks rất bình thường nhưng vẫn sai Trịnh Đạc đi mua.

"Cà phê đen hai muỗng đường không cho sữa?"

"Ờ".

Lâm Gia Mộc uống một ngụm, cười hài lòng: "Tiếc là ở đây không bán nước ép rau củ của anh".

"Anh uống nước lọc là được". Trịnh Đạc ngồi xuống đối diện với cô, cầm lấy một tập tài liệu xem một lát rồi lại đặt xuống. Anh ta ghét nhất là những công việc liên quan đến giấy tờ như thế này, một số tư liệu anh ta chỉ ghi âm lại hoặc thuật bằng miệng rồi để Lâm Gia Mộc tự sắp xếp: "Đúng rồi, em nổi tiếng rồi đấy".

"Sao?"

"Hôm nay lúc đến mua cà phê, anh nghe thấy hai, ba người có vẻ là dân văn phòng ngồi với nhau bàn tán về em, nói em là luật sư lớn do bà lớn của thương nhân mời tới".

Lâm Gia Mộc cười. Cô càng nổi tiếng thì có nghĩa chuyện này cũng càng ồn ào, Tạng Tuyết Khiết cũng càng không dễ chịu: "Đây chỉ là vừa mắt đầu thôi".


Tạng Tuyết Khiết sầm mặt ngồi trên chiếc ghế dài giả gỗ lim ở tầng một nhà mình, ôm con trai cau có không nói gì. Ngôi nhà cấp bốn của bố mẹ cô ta bị giải tỏa, được đền bù một khoản tiền. Khi đó hai ông bà già xây một ngôi nhà hai tầng ở ngoại thành, lại xây đủ tường bao, cổng và phù điêu, nhìn rất khí thế. Đặc biệt là sau đó nội thành được mở rộng, ngoại thành lại biến thành nội thành, nhà họ Tạng nhìn không khác gì biệt thự, khỏi phải nói oai phong thế nào. Nhưng xã hội bây giờ mình càng oai phong thì người khác càng thích nói xấu sau lưng bấy nhiêu. Con gái không chồng mà chửa đã khiến ông bà Tạng mất mặt một lần, bây giờ người ta đến đòi con, hai ông bà già khó chịu không khác gì bị lột sạch quần áo rồi bạt tai giữa đường giữa chợ. Không chỉ có hai ông bà, anh trai và chị dâu Tạng Tuyết Khiết cũng sắp tức chết rồi, đặc biệt là anh trai cô ta, vốn là một cán bộ xã rất có tiền đồ, bây giờ vì chuyện của em gái mà cũng không ngẩng được đầu lên được.

"Lúc đầu bố đã không cho con sinh con mà mày nhất quyết đòi sinh, còn nói cái gì mà lớn tuổi rồi, không sinh thì đến già không có ai chăm sóc. Bố mẹ thấy con đáng thương nên cũng đồng ý để con sinh. Những tin đồn bên ngoài con có thể làm như không nghe thấy, nhưng thể diện của mấy đời nhà ta đều bị con làm mất hết rồi. Hôm qua bác con gặp bố cũng nói bố chiều con quá, nói nếu chị con cũng làm thế thì bác ấy sẽ đánh gãy chân luôn..."

"Từ khi Lượng Lượng sinh ra bố mẹ đã không trông nom ngày nào, họ hàng có ai cưới xin hay chúc thọ con cũng không hề lộ mặt, con cũng không xin bố mẹ một xu nào, bố mẹ...".

"Em nói vậy là vô lương tâm! Lúc đầu bố phải cậy nhờ bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền để xin cho em vào cơ quan làm việc? Thế mà em lại bỏ việc vì cái thằng đó, ra ngoài mấy năm rồi quay về, bố có nói gì em không? Công việc bây giờ của em cũng là bố nhờ người ta tìm cho, thế mà em lại suốt ngày bôi tro trát trấu vào thanh danh của cái nhà này, em bảo cháu trai cháu gái em sau này tìm việc rồi cưới xin thế nào?" Người nói lời này là chị dâu của Tạng Tuyết Khiết. Bà ta làm y tá ở bệnh viện, cũng đã bị không ít người xỉa xói vì chuyện của cô em chồng.

"Chị bảo bọn nó cứ nói là cô bọn nó chết rồi". Tạng Tuyết Khiết nói lạnh lùng. Bây giờ cô ta không hận ai ngoài Chương Thành và Quý Hồng. Cô ta gọi điện cho Chương Thành vô số lần, gửi vô số tin nhắn, để lại vô số lời nhắn trên QQ cho ông ta, kết quả đều như đá chìm xuống biển. Đàn ông... quả nhiên là không thể tin được! Lúc tán tỉnh thì thề non hẹn biển, lúc không cần nữa thì vứt bỏ như giày rách... Còn Quý Hồng, vốn cô ta cho rằng Quý Hồng là một người sĩ diện, không ngờ bây giờ lại tranh con trai với cô ta...

"Con ăn nói cái kiểu gì thế?" Mẹ của Tạng Tuyết Khiết quát to: "Mẹ nói cho con biết, bây giờ người ta tìm tới cửa rồi, con định làm thế nào?"

"Mụ vợ già đó..."

"Mày gọi ai là mụ vợ già? Cháu gái mày còn đang học bài ở tầng trên". Anh trai của Tạng Tuyết Khiết vẫn ngồi hút thuốc bên cạnh không nói gì, đến lúc em gái nói như vậy lại đột nhiên giận dữ: "Mày là cái loại bại hoại đạo đức..."

"Tôi bại hoại đạo đức còn anh thì tốt lắm hả? Anh tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa anh làm chắc? Có cần tôi nói với bố mẹ và chị dâu ở đây luôn không?"

Chị dâu của Tạng Tuyết Khiết vốn đến để dạy dỗ em chồng, không ngờ em chồng lại đẩy mũi dùi về phía hai vợ chồng bà ta: "Anh trai mày làm sao? Anh trai mày mặc dù có làm gì bên ngoài thì trong lòng từ trước đến nay vẫn chỉ có cái nhà này. Đàn ông bây giờ có mấy người không chơi bời? Đàn bà bên ngoài không mất tiền, có những người còn trả tiền, thích chơi thì chơi thôi, dù sao cũng là đàn ông, không thiệt hại gì".

Nghe chị dâu nói như vậy, mặt Tạng Tuyết Khiết lập tức nóng rát như đốt lửa: "Chị... chị..."

Nhìn thấy tình hình không ổn, bà Tạng lập tức đứng lên giảng hòa: Thôi, đừng nói những chuyện vô dụng này nữa. Khiết Khiết, chuyện này con định làm thế nào?"

"Kiện tụng thì bọn chúng ở xa khó có thể bắt nạt được mình là người bản địa, con không tin..."

Anh trai của Tạng Tuyết Khiết đứng lên: "Mày đừng hòng tao nhờ vả người khác vì những chuyện như thế này, tao không mặt mũi nào làm thế". Dứt lời ông ta ném điếu thuốc, xoay người đi luôn.

"Tôi không cần anh nhờ vả ai! Con trai là của tôi, tôi không cho thì ai cũng không cướp đi được!" Tạng Tuyết Khiết lớn tiếng gào lên.

"Khiết Khiết, con suy nghĩ cho cẩn thận. Con chưa lấy chồng, nuôi con thì sau này làm sao lấy được chồng? Người ta đã chịu nhận nuôi Lượng Lượng thì con để cho người ta nuôi..." Cuối cùng bà Tạng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Không cho! Con chỉ có một đứa con trai! Con không cho!" Tạng Tuyết Khiết ôm con trai: "Người phụ nữ đó chỉ vì tiền, ông bà nội nó đã sửa di chúc rồi, muốn để lại tất cả mọi tài sản cho nó! Con sẽ đấu đến cùng với bọn chúng! Con đã lên mạng tìm tài liệu rồi, với tuổi của Lượng Lượng bây giờ, rất ít khi tòa phán cho bố nuôi".

"Ông bà nội nó có tài sản à?"

"Đương nhiên là có. Bà nội nó đã nói thật với con, ông bà vẫn được con trai nuôi dưỡng, tiền lương hưu tổng cộng sáu, bảy ngàn vẫn để dành, còn có hai căn hộ... Bao giờ hai ông bà chết, con sẽ mang Lượng Lượng đến thành phố A..."

"Con tham tiền của người ta, thảo nào người ta lại tìm tới cửa". Ông Tạng lạnh lùng nói: "Nhà chúng ta không thiếu những đồng tiền đó. Con nói với người ta là con không cần di sản nữa, bảo người ta rút đơn kiện đi".

Ý kiến của ông ta trái ngược với vợ. Con gái một là đã lớn tuổi, hai là thanh danh không tốt. Ông ta là đàn ông nên biết rõ đàn ông đàng hoàng thì có không lấy được vợ cũng không bao giờ lấy người như con gái mình. Còn nếu là đàn ông không tốt... thì có chồng còn không bằng ở vậy. May mà bây giờ con gái đã có cháu trai, lúc già cũng có chỗ dựa. Trong chuyện này, quan điểm của ông ta là dù thế nào cũng phải giữ được cháu ngoại.

"Không! Những thứ đó nên thuộc về Lượng Lượng!"

"Nhà chúng ta vẫn nuôi được nó! Nếu con không nuôi được thì bố nuôi!"

Nếu như trước đây ông Tạng nói như vậy thì Tạng Tuyết Khiết sẽ cảm động đến chết, nhưng bây giờ đầu óc cô ta đã bị chuyện di sản và thay thế vị trí của Quý Hồng lấp đầy, trong lòng chỉ nghĩ còn con trai thì còn có hy vọng. Chưa cần nói chuyện di sản, kể cả Chương Thành, sau này cứ từ từ lấn tới rồi sẽ có ngày giành được ông ta. Quý Hồng cũng đã lớn tuổi, cô ta trẻ hơn, cứ so gan đợi đến lúc Quý Hồng chết trước cũng được, ít nhất cô ta cũng có thể giành được không ít di sản của Chương Thành: "Không, con không từ bỏ. Lượng Lượng lớn lên có bỏ thì bỏ, còn bây giờ con không có quyền từ bỏ thay nó".

"Cái con này sao lại ương bướng thế nhỉ?" Bà Tạng ngồi bên cạnh đã sắp tuyệt vọng rồi. Hai vợ chồng ông bà Tạng vẫn là người hiền lành trung thực, cả đời không cãi nhau với ai bao giờ, cũng tận hết trách nhiệm với con cái, không ngờ lại sinh ra một đứa con gái như vậy để đến lúc già cũng không được yên bình: "Làm đi! Con làm đi, xem đến lúc bố mẹ tức chết thì con làm thế nào?"

Mặc dù Tạng Tuyết Khiết rất tức giận nhưng trong lòng vẫn không coi vụ kiện này ra gì. Đầu tiên cô ta là mẹ đẻ của đứa bé, con trai lại nhỏ tuổi, cô ta đã hỏi luật sư, chỉ cần không phải cô ta có tội lớn như giết người phóng hỏa thì tòa án sẽ không dễ dàng phán quyết cho bố nó nuôi dưỡng. Hơn nữa vụ kiện được xét xử ở thành phố D, nơi này là sân nhà của cô ta, cho dù người của tòa án không quen cô ta nhưng đồng hương dù sao cũng có chút tình cảm, sẽ không làm khó cô ta quá mức, để luật sư ở nơi khác đến bắt nạt hai mẹ con thân cô thế cô ở đát mình.

Cho nên hôm đến thẩm vẫn trước tòa, cô ta đến muộn một chút, cũng không thèm thuê luật sư, trong sơ mi, ngoài gi lê, dưới quần jean, ngồi trên ghế bị cáo, dáng vẻ thờ ơ như không.

Lâm Gia Mộc thì mặc áo khoác mỏng màu xanh hải quân, sau khi vào phòng xử án lại cởi áo khoác để lộ chiếc váy ngắn và áo sơ mi tơ tằm. Trịnh Đạc thì mặc sơ mi trắng và âu phục xanh đậm, ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Mặc dù thành phố D cũng tương đối giàu có nhưng dù sao cũng phát triển muộn, bị người nơi khác gọi là thành phố của những kẻ nhà giàu mới phất, cực kỳ hiếm thấy những luật sư ăn mặc đúng quy cách như vậy, quan toà cũng không nhịn được nhìn hai người này thêm vài lần.

Hôm nay chỉ là dự thẩm(1), theo thường lệ quan toà hỏi hai bên có đồng ý hòa giải hay không, hai bên đều nói không đồng ý, vụ án nhanh chóng tiến vào giai đoạn thẩm lý chính thức.

Lý do Tạng Tuyết Khiết đưa ra rất đơn giản, cô ta là mẹ đứa bé, khi đó cô ta ngủ với Chương Thành thì không hề biết Chương Thành đã kết hôn, sau khi biết Chương Thành đã kết hôn liền lập tức cắt đứt với ông ta. Sinh con là bởi vì cô ta đã lớn tuổi, không sinh sợ sau này không sinh được nữa. Hơn nữa đứa bé cũng là một sinh mạng, cô ta trân trùng sinh mạng.

Lâm Gia Mộc thì đưa ra chủ trương của nhà họ Chương: "Từ khi có thai đến lúc sinh con, bà Tạng Tuyết Khiết không nói với thân chủ của tôi việc cô ta có thai bằng bất cứ hình thức nào, về khách quan đã vi phạm quyền được biết của thân chủ tôi. Sau khi được biết sự tồn tại của đứa con, thân chủ tôi đã lập tức thăm đối phương và để lại năm mươi ngàn tệ tiền bồi dưỡng và nuôi dưỡng. Điểm này đối phương có xác nhận không?"

Chuyện này là Chương Thành tiết lộ. Không có vụ kiện này thì rất nhiều chuyện Chương Thành sẽ không nói ra.

"Hơn nữa sau đó hàng năm đến sinh nhật đứa bé hoặc khi đến thành phố D công tác, thân chủ tôi đều đến thăm con, cũng để lại quà cáp và tiền mặt làm chi phí nuôi dưỡng khác nhau, tổng giá trị không ít hơn bốn mươi ngàn tệ. Đối phương cũng từng thừa nhận thân chủ tôi là một ông bố tốt khi trò chuyện trên QQ. Lúc bị cáo đưa con đến thành phố A vào tháng mười năm nay, thân chủ tôi vô tình phát hiện một số thông tin, cho rằng bị cáo không thích hợp làm người giám hộ của con trai mình, vì vậy đề nghị tòa án thay đổi quyền giám hộ đối với Tạng Lượng".

Tạng Tuyết Khiết cắn môi: "Tôi thừa nhận ông ta là một ông bố tốt, nhưng không đồng nghĩa ông ta có thể nuôi con, con tôi còn nhỏ, nó cần mẹ".

"Cô Tạng cũng không nuôi con mà".

"Cô nói cái gì?"

Lâm Gia Mộc lấy một tập bảng biểu dày mười mấy trang ra: "Đây là lịch đi làm và đi công tác của cô mà tôi nhận được từ phòng nhân sự và phòng kế toán của công ty cô. Cô mới sinh được bốn mươi ngày đã bắt đầu đi làm, trong một năm đầu đời của con, cô đã đi công tác hơn hai mươi lần, mỗi lần ít nhất cũng là bốn mươi tám tiếng..."

"Khi đó tôi vẫn là nhân viên tiêu thụ, một phụ nữ độc thân phải nuôi con sẽ rất khó khăn..."

"Đây là tư liệu hội viên của năm quán karaoke, cô là hội viên của năm quán này... Từ khi sinh con đến bây giờ, cô đã thăng cấp từ hội viên thông thường lên đến khách VIP cấp bạch kim..."

Tạng Tuyết Khiết xê dịch mông vẻ mất tự nhiên: "Tôi là giám đốc khách hàng, có lúc đồng nghiệm ra ngoài hát, mặc dù tôi không đi được nhưng cũng cho họ mang thẻ đi để được giảm giá, không hề có nghĩa tôi ở trong quán lâu như vậy. Tôi có con nhỏ, tôi sẽ không rời con mình...".

"Nhưng theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ hàng xóm của cô, ít nhất có bốn người hàng xóm của cô có thể chứng minh cô thường xuyên về nhà sau mười giờ đêm, con của cô chủ yếu là do bảo mẫu trông đến tận lúc cô làm giám đốc khách hàng...".

"Đúng, để có nhiều thời gian ở bên con hơn, tôi đã xin thuyên chuyển làm giám đốc khách hàng". Cuối cùng Tạng Tuyết Khiết cũng bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô ta không ngờ cô nàng luật sư này lợi hại như vậy, lại tra rõ toàn bộ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô ta. Sau khi sinh con, để kiếm được nhiều tiền nuôi con hơn, quả thật có một thời gian cô ta làm việc cực kỳ cần mẫn để chứng minh với ông chủ là dù có con nhưng cô ta vẫn rất xuất sắc, có lúc thậm chí còn cố ý cùng chơi với người khác đến rất khuya để không phải về nhà trông đứa con suốt ngày quấy khóc. Nhưng cô ta cũng vẫn rất tận tâm với con, bất kể là chọn bảo mẫu hay là chọn hàng tiêu dùng đều là loại tốt nhất. Trẻ em dưới ba tuổi không biết gì ngoài khóc quấy, không biết có bao nhiêu người cũng sinh con xong liền nhờ bố mẹ nuôi như cô ta, vì sao cô ta lại bị lôi ra chỉ trích? Nghe Lâm Gia Mộc nói ra những con số lạnh như băng đó, chính cô ta cũng không biết mình đã làm việc hết sức, đã chơi hết mình như vậy, cho nên khi nói đến chuyện thuyên chuyển, cô ta nói hơi vội vã.

"Sao?" Lâm Gia Mộc nhướng mày: "Ở đây tôi có một tờ khai của một người phụ nữ họ Trương, bà ta là vợ của một khách hàng ở nơi khác đến. Bà ta đã nói rõ chính bà ta đến kiện ông chủ của cô, nói cô có tác phong bất chính, dụ dỗ chồng bà ta, dùng thân thể đổi đơn đặt hàng, ảnh hưởng đến hình tượng của thương hiệu, vì thế ông chủ của cô mới...".

"Đó là bà ta nghi ngờ vô căn cứ!" Chuyện này có thể nói là Tạng Tuyết Khiết chết oan. Quả thật cô ta cũng có lả lơi với khách hàng vì đơn đặt hàng, có lúc cố ý để cho khách hàng chọc ghẹo, nhưng cô ta cũng không phải người sẵn sàng lên giường với bất kì ai, người phụ nữ họ Trương đó chỉ ghen bóng ghen gió: "Việc này tôi không hề sai, nếu không tại sao tôi lại không bị sa thải mà còn được thăng chức?"

Lâm Gia Mộc căn bản không để ý đến cô ta, lại lấy ra nhiều bằng chứng hơn: "Khi con chưa đầy ba tuổi, cô Tạng Tuyết Khiết đã đưa con đến trường mầm non. Ở đây tôi có lời khai của giáo viên và hiệu trưởng trường mầm non. Trừ ngày đầu tiên đến đưa đón con, cô Tạng Tuyết Khiết không hề đưa đón mà là bảo mẫu đưa đón. Sau khi cô Tạng thăng chức giám đốc khách hàng, thời gian làm việc hàng ngày là từ bảy rưỡi sáng đến tám giờ tối... Đứa bé bình thường chín giờ ngủ, mỗi ngày thời gian ở bên con không vượt qua một tiếng...".

"Tôi cố gắng làm việc như vậy chính là để nuôi gia đình! Một mình tôi nuôi con dễ dàng sao?".

"Chính vì cô Tạng nuôi con khó khăn nên thân chủ của tôi mới đề nghị thay đổi quyền giám hộ. Thân chủ của tôi là thương nhân thành đạt, có nơi ở cố định tại thành phố A, do thân chủ tôi chính là ông chủ nên thời gian cũng tương đối thoải mái. Vợ của thân chủ tôi là một giáo viên nhân dân ưu tú, rất có kinh nghiệm trong vấn đề giáo dục trẻ em, họ có một cô con gái rất ưu tú. Vợ của thân chủ tôi cho biết sẵn sàng nuôi dưỡng Tạng Lượng như nuôi con đẻ...".

"Bịa đặt! Rõ ràng là bọn họ muốn lừa con tôi đến đó để hành hạ!".

"Coo Tạng, đề nghị cô không được vu khống thân chủ tôi". Lâm Gia Mộc lạnh lùng nói: "Thưa quan tòa, chúng tôi cũng cho rằng đối phương khăng khăng đòi nuôi dưỡng Tạng Lượng là vì sau này Tạng Lượng có thể sẽ nhận được di sản, còn cô ta nói là cô ta trân trùng sinh mạng... Ở đây tôi có chứng nhận do bệnh viện cung cấp, khi đi khám thai, chính cô Tạng đã chủ động nói rõ từng phẫu thuật nạo thai ba lần, sợ rằng không giữ được con... Thử hỏi một người trân trùng sinh mạng có thể làm như vậy không?".

Tạng Tuyết Khiết không ngờ đoạn quá khứ này của mình cũng bị lật ra. Khi yêu người đàn ông đầu tiên đó, cô ta còn trẻ, cho rằng sẽ sống với nhau suốt đời suốt kiếp. Vì vậy lần đầu tiên có thai, bạn trai nói chưa có điều kiện, chưa đến lúc kết hôn, cô ta bị dỗ đành đồng ý nạo thai. Sau đó lại có lần thứ hai và lần thứ ba. Sau lần thứ ba, cô ta hoàn toàn thất vọng về bạn trai, vì thế mới về quê làm lại từ đầu. Không ngờ chuyện này lại có người vô tình nói ra trước mặt công chúng. Cô ta nhìn quanh, cảm thấy mình như bị lột sạch đứng trên bục: "Khi đó tôi con trẻ, không hiểu chuyện...".

"Rầm..." Cửa phòng xử án bị đóng sầm lại. Tạng Tuyết Khiết quay lại, phát hiện anh trai ngồi dự thính sau lưng mình đã sập cửa đi ra, còn mấy người nhìn quen mặt ngồi trên ghế dự thính thì chụm đầu bàn tán.

Phiên tòa đầu tiên phải nói là một tai họa đối với Tạng Tuyết Khiết, điểm chết người nhất là danh tiếng vốn đã không ra gì của cô ta lại bị bôi đen thêm rất nhiều. Từ trước đến nay cô ta cũng không biết tình cảnh của mình lại là như vậy...

Chú thích:
(1) Dự thẩm: buổi xét hỏi trước khi mở phiên tòa chính thức.

Chương 5: Tấm lòng cha mẹ.

‘Trích lời Gia Mộc: Đứa trẻ mới chào đời là một trang giấy trắng, những hình vẽ trên mặt giấy được tô từng chút từng chút một theo quỹ đạo cuộc đời, cho đến sau cùng, chúng ta không thể nhìn ra nổi trang giấy trắng đó có dáng vẻ gì’.

Bất kể Tạng Tuyết Khiết là người kiểu gì, cô ta có muốn thay thế vợ cả người ta, mượn con để tranh giành tài sản hay không, dùng những chuyện đau lòng và quá khứ đen tối của người khác để làm tổn thương họ, chính Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Sau khi về khách sạn, cô đi tắm, thay đồ, mặc một chiếc áo bông mỏng rồi khoác thêm một chiếc áo lông mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ngồi trên giường trong phòng mình xem tài liệu.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, cô tưởng là Trịnh Đạc, cài chiếc bút đánh dấu lên tai, đi chân đất ra mở cửa. Không ngờ đứng ngoài cửa là hai vợ chồng già xa lạ: "Xin hỏi...".

"Chúng tôi là cha mẹ của Tạng Tuyết Khiết. Xin hỏi cô có phải luật sư Lâm không?".

Lâm Gia Mộc gật đầu: "Mời vào".

Cô cho hai người vào phòng: "Chờ tôi gọi trợ lý của tôi".

Cô lại chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa, Trịnh Đạc vừa tắm xong cũng thay quần áo đi sang.

Hai ông bà già thoạt đầu rất câu nệ, uống nước hết chén này đến chén khác, cuối cùng ông Tạng mới mở miệng: "Chuyện ở tòa án, tôi đã nghe con trai tôi nói... Con bé Khiết Khiết này từ nhỏ bị chúng tôi chiều hư, làm gì cũng theo ý thích, không nghe người lớn dạy bảo. Lúc nó sinh con, vốn chúng tôi muốn cho nó một bài học nên không giúp nó, cũng nghe nói nó thuê bảo mẫu, nhưng không biết nó lại nuôi con như vậy... Lúc có mặt chúng tôi, nó cũng rất tốt với con nó... Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, cũng xin tư vấn luật sư... Chuyện này có thể hòa giải, không cần phải tranh cãi trước tòa hay không? Nhà họ Tạng chúng tôi mấy đời đều ở đây, có thể nói là vẫn có tiếng hiền lành...".

"Ông bà đến đây theo ý của bà Tạng sao?".

"Nó... nó vẫn không nghe khuyên bảo, nhưng không thể cứ như thế được. Chúng tôi đến là muốn hỏi một chút xem nhà họ Chương muốn thế nào. Nếu họ nhất định phải nuôi đứa bé thì chúng tôi không thể bảo đảm có thể thuyết phục Khiết Khiết. Nếu muốn nó không cần tiền của nhà họ Chương, chúng tôi...". Điều này hai ông bà nhà họ Tạng cũng không dám khẳng định.

"Chuyện này..." Lâm Gia Mộc rất thông cảm với hai ông bà, có thể thấy họ không phải loại người trong mắt chỉ có tiền, bất chấp luân thường đạo lý mà là những người rất biết điều: "Chuyện này tôi phải thương lượng với thân chủ. Có điều tôi cho rằng hi vọng không lớn, thân chủ của tôi và bố mẹ ông ấy đều quan tâm đến Tạng Lượng. Điều duy nhất tôi có thể bảo đảm là nếu thân chủ tôi nuôi dưỡng Tạng Lượng thì chắc chắn Tạng Lượng sẽ trưởng thành khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt như ở trường mầm non thành phố D...".

Hai ông bà già đưa mắt nhìn nhau. Thời buổi bây giờ đúng là đã thay đổi. Ly hôn, cặp bồ, nhìn mãi cũng quen mắt, người người đều coi có tiền là vinh quang, những truyền thống tốt đẹp trước đây đều bị vứt bỏ, nhưng nhà bọn họ không phải như vậy... Hai ông bà cũng vẫn rất coi trọng thể diện, không ngờ con gái lại giẫm thể diện của ông bà dưới chân. Nghe con trai về nói bên kia đã lật hết gốc gác của con gái, ông cụ ngồi ở nhà mà vẫn cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Khi đó còn có mấy người hàng xóm rất tọc mạch ở đó, sau chuyện này con gái thật sự không còn mặt mũi nào ở lại thành phố D nữa.

"Các cô nhất định cần đứa bé?" Ông Tạng cắn răng, nếu thật sự không được thì đành nghe lời vợ, trả đứa bé cho người ta. Con gái có tiền, còn trẻ, đến nơi khác tìm một người lớn tuổi một chút thì vẫn được. Con gái có nơi sống yên ổn, hai ông bà cũng đỡ lo hơn: "Được, tôi về khuyên con gái tôi".

"Thân chủ của tôi biết con gái ông bà nuôi con vất vả, sẵn sàng trả hai trăm ngàn tiền bồi dưỡng và tổn thất tinh thần...".

"Đừng nói đến tiền, không phải chúng tôi đòi tiền...".

Lâm Gia Mộc đưa hai ông bà già đến cửa khách sạn mới về phòng mình vì hai ông bà nhất định không chịu để cô tiễn xa hơn. Nghĩ đến những ánh mắt nhìn họ khi đưa họ xuống, trong lòng Lâm Gia Mộc thật không biết là cảm giác gì. Bản thân Tạng Tuyết Khiết làm người thứ ba, nhưng người trả giá lại là người khác. Chương Thành ra ngoài trăng hoa, đến bây giờ cũng chưa nhận được báo ứng thật sự. Làm công việc này một thời gian dài, cô cảm thấy càng ngày càng mệt. Có lúc đi trên đường, nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cô cũng không nhịn được suy nghĩ không biết phía sau hạnh phúc đó lại có những chuyện gì.

Trịnh Đạc chờ cô ở cửa thang máy. Thấy cô uể oải từ thang máy đi ra, cho rằng cô thương hai ông bà nhà họ Tạng, Trịnh Đạc than thở: "Người ta vẫn nói tre cọc lại mọc măng to, tre tươi tốt cũng có thể mọc măng còi cọc, Tạng Tuyết Khiết đúng là kém xa bố mẹ".

"Đúng vậy, có lúc nghĩ lại cũng thấy cô ta đáng thương, nhưng nếu cô ta thắng thì chưa chắc đã thương Quý Hồng và Chương Tuệ".

Nếu Quý Hồng không tìm được mình, điều tra ra Chương Thành tẩu tán tài sản khắp nơi thì cũng sẽ giống như các bà lớn trong xã hội, sau khi ly hôn chỉ nhận được số tiền ít ỏi trong số tài sản của chồng, sau đó phải trơ mắt nhìn cuộc sống ngọt ngào của chồng cũ và vợ mới trẻ tuổi, thế mới tức đến nôn ra máu. Nói cho cùng, Chương Thành cũng không xấu đến hết thuốc chữa. Sau nhiều năm làm nghề này, yêu cầu của Lâm Gia Mộc đối với nhân tính cũng càng ngày càng thấp.

"Phiên toà lần sau là bao giờ?".

"Ngày mai".


Tạng Tuyết Khiết hiển nhiên coi trọng phiên toà lần thứ hai hơn phiên đầu tiên, bên cạnh cũng có một luật sư mặc âu phục. Luật sư này thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng trước khi thẩm vấn còn cười nói với quan toà và thư ký, có vẻ là người quen.

Lâm Gia Mộc lại làm như không hề để ý, tiếp tục đưa ra những lý do Tạng Tuyết Khiết không thích hợp nuôi con. Quả nhiên sau khi có luật sư, quan toà vốn công tâm bắt đầu thiên vị, nhiều lúc đưa ra những câu hỏi rõ ràng là nghiêng về phía Tạng Tuyết Khiết.

Tạng Tuyết Khiết ngồi trên ghế bị cáo, lộ ra nụ cười.

"Luật sư bên nguyên nói vợ của thân chủ là giáo viên ưu tú, sẽ làm tốt việc giáo dục Tạng Lượng. Nhưng tôi có bằng chứng cho thấy Quý Hồng... Cũng chính là vợ của bên nguyên, căm hận bà Tạng Tuyết Khiết và con trai bà thấu xương...". Sau đó luật sư đối phương lấy các bằng chứng như nội dung tán gẫu trên QQ: "Con cần có mẹ chăm sóc, vợ của bên nguyên không hề có tình cảm với em bé mà còn căm hận, giành quyền nuôi dưỡng em bé đơn giản là muốn nhân cơ hội khống chế di sản của bố mẹ chồng. Để bảo vệ trẻ em, tôi cho rằng...".

Lâm Gia Mộc không còn hung hăng như hôm trước mà cứ để yên cho hắn nói. Hai ngày xét xử kết thúc, những vụ án dân sự bình thường cũng phải đợi tuyên án, nhưng lúc này Lâm Gia Mộc lại trả phòng.

"Em đã sắp xếp xong rồi à?" Trịnh Đạc xách hành lý đi theo sau Lâm Gia Mộc.

"Sắp xếp xong hết rồi". Vốn vụ kiện này bọn họ không thể thắng được. Quan toà có trung lập đến mấy cũng sẽ không phán quyết cho bố nuôi con ở tuổi này, giao cho bà vợ đầy căm hận chăm sóc. Càng không cần phải nói luật sư Tạng Tuyết Khiết thuê rõ ràng có quan hệ ở tòa án. Vụ kiện này thực ra chỉ là hư chiêu, chiêu thật sự vẫn còn ở phía sau: "Anh ở lại đây, nhất định không được để Tạng Tuyết Khiết rời khỏi tầm mắt của anh".

"Ờ", Trịnh Đạc gật đầu. Hai người rời khỏi khách sạn, Trịnh Đạc đưa cô đến ga tàu, còn mình lại thay một bộ quần áo, thuê một chiếc xe khác trở lại thành phố D.

Người có tiền bao gái không có gì lạ, gái bao sinh con riêng cũng không lạ, lạ ở chỗ vợ lại ủng hộ chồng giành quyền giám hộ con từ tay gái. Chuyện như vậy được tiết lộ cho một đài truyền hình địa phương, chưa được hai ngày đã lan rộng khắp toàn quốc. Mấy đài truyền hình đều đưa tin về việc này. Có người nói người vợ trong chuyện này xứng đáng là người vợ của năm, có một người vợ như vậy mà còn ngoại tình thì thật sự không nên. Cũng có người nói người vợ rõ ràng không có ý tốt, đương nhiên có không ít người lên án cô ả gái bao trong chuyện này. Cũng có người kể lại những thông tin về ả gái bao được luật sư bên nguyên đưa ra lúc thẩm vấn. Nhất thời không những dư luận thành phố D xôn xao mà thậm chí cả nước cũng quan tâm đến vấn đề này, hôm tuyên án có rất nhiều người phỉ nhổ vào kết quả phán quyết. Quan toà không những không giao quyền giám hộ cho nguyên cáo mà còn yêu cầu nguyên cáo thanh toán tiền nuôi dưỡng hai ngàn tệ mỗi tháng.

Quý Hồng tắt ti vi, nhìn chồng đang ngồi ngơ ngác bên cạnh: "Tôi đi đón con gái đây".

Mặc dù tin tức trên ti vi không nói đầy đủ họ tên, chỉ nói ông Chương, bà Quý, bà Tạng, cách đưa tin cũng không hề gay gắt như trên mạng mà tập trung cảnh tỉnh cả xã hội phải quan tâm đến giá trị quan, yêu quý gia đình gì đó, nhưng những người tinh mắt đều biết rõ người trong bản tin là ai.

Chương Thành không ngờ kiện không thắng mà mình lại nổi tiếng, bây giờ ông ta còn không muốn đến cửa hàng của mình nữa, vừa bước vào cửa hàng lại thấy phiền phức, ông ta hỏi: "Quý Hồng, có phải bà bảo luật sư Lâm tìm phóng viên không?".

Cuối cùng Chương Thành cũng hỏi ra câu hỏi vẫn nghẹn rất lâu trong lòng này. Tạng Tuyết Khiết vẫn đang dùng tin nhắn oanh tạc ông ta, nói ông ta quá ngu ngốc, bị vợ lừa vào tròng, liên thủ với người khác để ép Tạng Tuyết Khiết không còn mặt mũi sống tiếp. Bây giờ Tạng Tuyết Khiết đã bị công ty sa thải, hàng ngày đi lại ngoài đường đều bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, hiện đang dự định chuyển nhà.

"Luật sư Lâm đã cảnh báo tôi từ trước, vụ kiện này nếu xét xử công khai thì rất dễ khiến phóng viên chú ý. Phóng viên bây giờ cũng nhàn rỗi lắm, những tin tức xã hội kiểu này ai cũng thích xem". Từ lâu Quý Hồng không còn để ý Chương Thành vui hay không vui nữa. Thực ra Chương Thành càng không vui thì bà ta lại càng vui vẻ: "Nhưng tôi cũng không ngờ lại ảnh hưởng lớn như vậy".

Chương Thành nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, hình như muốn suy đoán xem lời vợ nói là thật hay giả. Nhưng từ sau khi việc ngoại tình bị bại lộ, khoảng cách với vợ đã càng ngày càng xa: "Biết trước thế này thì đã không kiện tụng".

&ququot;Đúng vậy, không kiện tụng thì tốt hơn".

"Ông bà nội bảo tối mai chúng ta qua đó...".

"Ngày mai tôi có tiết dạy muộn không đi được, ông đi một mình đi". Quý Hồng nói lạnh lùng, nói xong mặc áo khoác đi ra cửa.

Mới đầu lúc quyết định đâm đơn kiện, hai vợ chồng họ cũng hòa thuận được một hồi. Nhưng khi nhìn thấy mặt chồng, nghe thấy Lâm Gia Mộc thuật lại tiến triển ở tòa án qua điện thoại, Quý Hồng lại lập tức nhớ tới Tạng Tuyết Khiết, nhớ chồng đã tổn thương mình thế nào, nhớ tới những lời đồn đại ở trường. Đừng nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, có những lúc đã đi là không quay lại được nữa, có những thứ đã vỡ là không hàn gắn lại được.

Bà ta lái xe hòa vào dòng xe cộ buổi tối, cảm thấy cả thế giới yên tĩnh như chỉ có một mình mình. Vốn bà ta sợ sự yên tĩnh này, nhưng sau khi trải qua những chuyện phiền lòng đó, bà ta lại cảm thấy yên tĩnh là một sự hưởng thụ. Ở một mình không phải là giày vò, ở nhà với chồng, nhìn nhau không nói được gì mới là bị hành hạ thật sự.

Bà ta dừng xe ở cổng trường. Bảo vệ nhìn thấy chứng nhận giáo viên trên kính xe liền mở barie cho bà ta đi vào. Một bóng đen đã chờ rất lâu ở cổng cũng đi theo sau xe bà ta vào trường.

Chương 6: Hại người thành ra hại mình.

‘Trích lời Gia Mộc: Trong mối quan hệ ba người, người làm sai là đàn ông, nhưng thù hận lẫn nhau lại là phụ nữ’.


Người đàn ông Tạng Tuyết Khiết hận nhất là mối tình đầu của mình. Cô ta thường nghĩ nếu cô ta không rời khỏi quê cùng hắn mà nghe lời bố mẹ chia tay với hắn, tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ, sau khi công việc ổn định sẽ tìm một người chồng môn đăng hộ đối, sống cuộc sống ổn định thì có lẽ bây giờ cũng là một cán bộ nho nhỏ có chút quyền lực, hằng tháng nhận lương, đề phòng chồng ngoại tình bên ngoài, chứ không phải như bây giờ. Tuy kiếm được nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa, thoạt nhìn cũng tự do, nhưng lại cô quạnh một mình, không có địa vị gì trong xã hội, mua hàng hiệu vũ trang cho mình nhưng cũng không vũ trang được danh dự, ngược lại còn bị đồng sự ức hiếp bôi nhọ, bị khách hàng trêu ghẹo. Đường tình duyên không thuận lợi, những người đàn ông thành đạt cô ta nhìn vừa mắt lại đều đã có gia đình, chỉ là chơi đùa với cô ta, còn những người đàn ông nhằm vào tiền bạc của cô ta thì cô ta lại không để vào mắt.

Chương Thành là kết quả của quá trình lựa chọn kĩ lưỡng của cô ta. Chương Thành là dân làm ăn, về tổng thể thì rất có chữ tín, khi bàn chuyện làm ăn cũng rất ít khi chọc ghẹo người khác, trông có vẻ là người tốt. Lúc đầu cô ta cũng không định có gì với Chương Thành, đến tận lúc cô ta bất ngờ có thai. Cô ta cũng từng nghĩ một mình mình nuôi con trưởng thành, nhưng lúc đi khám thai nhìn thấy một phụ nữ hơn hai mươi tuổi được một người đàn ông xấu xí bốn, năm mươi tuổi đưa đi, đưa thẻ ngân hàng cho cô ta, hứa hẹn sẽ ly hôn để lấy người phụ nữ trẻ này, cô ta liền bắt đầu dao động. Vì sao người ta có thể có gia đình hoàn chỉnh, cô ta lại phải sống độc thân đến già? Con của cô ta cũng nên nhận được tình thương của bố... Tư tưởng này vẫn đấu tranh với tư tưởng một mình nuôi con của cô ta, kết quả cuối cùng chính là thoả hiệp. Có thể lấy chồng là thượng sách, không lấy Chương Thành được thì cô ta cũng phải để con mình nhận được tất cả những thứ nên nhận được, thậm chí là nhiều hơn.

Thế là sau khi đầy tháng con, cô ta liên lạc với Chương Thành, tình hình cũng bắt đầu phát triển theo tính toán của cô ta. Cô ta càng tỏ ra kiên cường độc lập, muốn một mình nuôi con khôn lớn thì Chương Thành lại càng quan tâm đến cô ta, càng quan tâm đến con trai. Cô ta nhắn một câu "Lượng Lượng hỏi em vì sao các bạn nhỏ khác đều có bố và ông bà nội tới đón mà nó lại không có", Chương Thành lập tức lái xe bảy, tám tiếng trong đêm đến gặp Lượng Lượng...

Ngay cả ông bà nội của Lượng Lượng cũng chấp nhận Lượng Lượng, thậm chí còn nói sẽ để lại di sản cho Lượng Lượng, chính thức châm ngòi cuộc chiến trong nhà họ Chương. Người phụ nữ trong nhà Chương Thành cuối cùng không nhịn được nhảy ra, bắt đầu điên cuồng tấn công cô ta... Cô ta cũng "nhún nhường" theo đúng tính toán ban đầu để tất cả mọi người đều thông cảm... Không ngờ tình hình lại chuyển biến đột ngột, người phụ nữ đó chợt trở nên thông minh, dùng đủ loại thủ đoạn đối phó cô ta, cuối cùng làm cho cô ta thân bại danh liệt.

Cô ta bị công ty khai trừ còn đỡ, Lượng Lượng cũng bị trường mầm non cho nghỉ học, lý do là các phụ huynh đều không muốn con mình học cùng lớp với một đứa con hoang... Nực cười là cô ta biết trong số các bạn học của Lượng Lượng có đến bốn, năm bạn cũng có mẹ là từ bồ nhí thành vợ chính thức, còn có hai, ba người vẫn là bồ nhí. Dù vậy, những người này vẫn còn có mặt mũi ra vẻ vợ cả để cười nhạo cô ta, cùng những bà vợ cả khác xua đuổi cô ta...

Cô ta nhờ anh trai giúp đỡ để Lượng Lượng vào trường mầm non công lập, kết quả anh trai lại cho cô ta một cái bạt tai, nói cô ta vô sỉ, bảo cô ta biến đi càng xa càng tốt. Bà bảo mẫu cô ta trả lương cao cũng nghỉ việc, nói là đưa Lượng Lượng xuống dưới sân chơi luôn bị các phụ huynh khác ức hiếp.

Cô ta chỉ còn cách ở nhà trông con, ngay cả lúc xuống lầu mua đồ ăn vặt cho con cũng bị đủ loại ánh mắt soi mói. Chịu đựng một tháng ở thành phố D, cho rằng dư luận đã tạm lắng xuống, không ngờ sau khi tòa tuyên án, đủ loại áp lực lại ập tới, còn có cả đài truyền hình liên lạc với cô ta để phỏng vấn.

Cô ta đưa con lên xe, có thể nói là hoảng sợ chạy trốn khỏi thành phố D, trên đường đi càng nghĩ càng cảm thấy mình hèn nhát, càng ngày càng hận Quý Hồng, đến nút giao điểm liền rời khỏi đường cao tốc quay trở lại khu vực nhà máy. Thành phố D là thành phố công nghiệp, rất nhiều chất hóa học đừng nói là mua, cho dù là nhặt cũng có thể nhặt được. Cô ta nhớ mang máng trong phòng thí nghiệm đã bỏ hoang ở một nhà xưởng của cơ quan cũ của mình có một đống a xít công nghiệp. Nhà xưởng cũ này chỉ có một ít phế phẩm, có một ông bảo vệ già trông coi. Buổi tối ông bảo vệ già đóng cửa đi ngủ, nhà xưởng hoàn toàn không có ai trông. Cô ta dừng xe cách đó một đoạn, nhìn con trai đang ngủ say trên ghế rồi xuống xe, bước thấp bước cao đến phòng thí nghiệm. Sau khi lấy một chai a xít công nghiệp cho vào túi xách, cô ta lại rời khỏi nhà xưởng mà thần không biết quỷ không hay, bắt đầu lái xe lên đường lần nữa.

"Mẹ, mẹ con mình còn chưa tới nhà à?" Lượng Lượng ngồi phía sau bị tiếng mở cửa xe của mẹ đánh thức.

"Chúng ta đến thăm chị gái được không?".

"Được". Nghe thấy mẹ nói như vậy, Lượng Lượng lại nghiêng đầu ngủ tiếp...


Chín rưỡi là thời gian hết giờ tự học buổi tối ở trường cấp ba. Mười mấy chiếc xe đưa đón học sinh và mấy chục chiếc xe con xếp thành hàng dài mấy trăm mét. Từng nhóm phụ huynh quen biết nhau tụ tập trò chuyện, đột nhiên có tiếng học sinh hét lên trong trường. Các phụ huynh cực kỳ lo lắng, trong lúc họ sốt ruột muốn vào xem có chuyện gì xảy ra trong trường, mấy chục học sinh từ trong trường vừa hét lên vừa chạy ra. Một phụ huynh giữ một học sinh lại hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì vậy?".

"Có người điên đến tạt a xít!".

Câu trả lời này như một tiếng sấm vang vọng trong tai các phụ huynh, mọi người gần như lập tức phát điên, vừa gọi tên con mình vừa chạy vào trong trường. Một lát sau thấy một người đàn ông khỏe mạnh tóm một người phụ nữ từ bên trong đi ra, bảo vệ nhà trường cũng tới duy trì trật tự: "Không sao! Không có việc gì! Người tạt a xít đã bị bắt! Các học sinh không có ai bị thương... Cô ta bị người khác đẩy ngã, cả chai a xít bắn hết lên mặt mình...".

Mặc dù nghe thấy bảo vệ nói như vậy, các phụ huynh vẫn chưa hết căm hận. Bây giờ mỗi nhà chỉ có một đứa con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đến mười bảy, mười tám tuổi, vậy mà có người điên vào trong trường học tạt a xít khắp nơi, chẳng phải làm người ta cửa nát nhà tan hay sao? Lập tức có người báo cảnh sát, có những phụ huynh là bác sĩ tới xem xét cho các học sinh và người phụ nữ này, còn có mười mấy người nóng tính xông lên đánh người phụ nữ trên mặt dính đầy dung dịch có mùi gắt mũi đó.

"Nhân viên y tế nhà trường đâu? Cô ta cần được sơ cứu". Trịnh Đạc cũng toát mồ hôi lạnh. Nửa tháng trước anh ta đã rời khỏi thành phố D về thành phố A làm việc khác. Lúc phán quyết được công bố, Lâm Gia Mộc lại bảo anh ta về thành phố D, tránh để Tạng Tuyết Khiết bị truyền thông ép phát điên. Không ngờ anh ta vừa lên đường cao tốc đã phát hiện vị trí của Tạng Tuyết Khiết thay đổi, hơn nửa đêm lại ra khỏi nhà. Anh ta bám theo tín hiệu của điện thoại đến nhà máy bỏ hoang, lại bám từ nhà máy đến trường học. Nếu anh ta đến chậm một bước thì Tạng Tuyết Khiết đã hắt nguyên chai a-xít lên người Chương Tuệ và mấy bạn học đi bên cạnh cô bé.

Toàn là những cô bé mười mấy tuổi như hoa như ngọc, nếu bị tạt a-xít vào mặt thì sẽ hỏng cả đời. Anh ta từ phía sau chạy tới đẩy ngã Tạng Tuyết Khiết, chai a-xít rơi xuống đất vỡ tan. Trên mặt và trên người Tạng Tuyết Khiết dính không ít a-xít, cô ta lăn lộn la hét trên mặt đất, các học sinh hoảng sợ kêu lên, bỏ chạy tứ tán.

Anh ta xách Tạng Tuyết Khiết lên, lập tức nhìn thấy Chương Tuệ đang đứng sững sờ: "Chương Tuệ! Đi tìm mẹ em đến đây!".

Chương Tuệ xoay người chạy tới bãi đỗ xe của nhân viên nhà trường. Lúc này bảo vệ và các giáo viên cũng đã đến, giúp Trịnh Đạc áp giải Tạng Tuyết Khiết ra ngoài cổng trường, cho vào phòng bảo vệ chờ cảnh sát. Trong mấy giáo viên có hai giáo viên dạy hóa, rất có kinh nghiệm xử lí tình trạng bỏng hóa học này.

"Không sao, là HCl, không phải H2SO4". Giáo viên đeo găng tay vào, nhanh chóng lột quần áo trên người Tạng Tuyết Khiết ra, không ngừng nhắc lại câu này, không biết là an ủi người khác hay là an ủi chính mình: "Các anh mang xô nước đi lấy nước rửa qua cho cô ta. Còn cả anh nữa, anh cũng mau đi xối nước rửa tay đi".

Giáo viên hóa học nói xong, Trịnh Đạc mới nhận ra trên tay mình cũng dính HCl, đau buốt nóng rát, cần phải xối nước. Lúc này các phụ huynh đã bao vây bên ngoài phòng bảo vệ, hiệu trưởng phải lách qua đám đông mới đi vào được.

"Năm phút sau cảnh sát sẽ đến". Nói đùa à, để xảy ra một vụ án như vậy, dù may mắn hung thủ đã bị khống chế, nhưng nếu lên chương trình thời sự của tỉnh thì một năm vất vả cũng thành công cốc, đừng mong có thành tích gì nữa: "Người kia là ai? Bệnh nhân tâm thần à?".

Tạng Tuyết Khiết bây giờ rất thảm hại, mái tóc bị xối nước rối bù, vẫn không ngừng kêu la vì đau. Có một giáo viên nữ nhận ra cô ta: "Người này hình như là ả bồ nhí trên thời sự hôm qua... Họ Tạng".

Chuyện này vốn rất ầm ĩ, gần như mọi người ở đây đều lập tức hiểu ra là chuyện gì.

"Đúng, hình như mụ ta chặn đường Chương Tuệ lớp tôi". Trong số những người ở đây còn có cả giáo viên chủ nhiệm lớp của Chương Tuệ.

"Đúng là thất đức! Cướp chồng người ta chưa đủ, còn đến tạt a-xít con gái người ta nữa! Nhìn thấy loại người này trên ti vi tôi đã hận nghiến răng nghiến lợi, không ngờ hôm nay lại gặp ngoài đời". Các giáo viên bắt đầu mồm năm miệng mười. Vốn họ đã coi khinh những người phá hoại gia đình người khác, không cần phải nói đến loại người còn định tạt a-xít trong trường học như thế này.

"Đúng vậy...".

Sau khi được xối nước, Tạng Tuyết Khiết không còn đau như trước nữa, nhưng nghe những người này nói như vậy lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cô ta đã làm gì? Ác quỷ mà những người này nói đó đúng là cô ta sao? Cô ta biến thành người như vậy từ bao giờ? Quan trọng nhất là, vì sao cô ta đã tàn nhẫn như vậy rồi mà vẫn không trả thù được người đáng bị trả thù? Cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình để xối tay, hình như người đàn ông này là gã cơ bắp bên cạnh luật sư đó, chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy của đối phương?

"Quý Hồng! Quý Hồng! Mày ra đây! Quý Hồng!".

Nhưng tất cả mọi người đều coi cô ta là người điên, hoàn toàn không có ai để ý đến cô ta.

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ