Trích lời Gia Mộc: Con người hiện đại như đi trên đường cao tốc không dừng lại được, hai đầu đường lại tối đen như mực, trước mặt là sương mù. Tiến lên cần có dũng khí, nhưng ai cũng không dám dừng lại.
Trịnh Đạc rời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay, nhìn Lâm Gia Mộc mặc áo ngủ bông, ngồi dưới đất, cầm ống nghe khám bệnh áp vào tường thay máy nghe trộm, không biết tại sao lại thấy rất buồn cười. Tóc cô hơi rối, gương mặt để mộc không trang điểm, áo ngủ in hình gấu Pooh, nhìn như một cô bé hơn hai mươi tuổi, chăm chú nghe ngóng như một bà già lắm chuyện, phải nói là vừa đáng yêu vừa không hợp.
Lâm Gia Mộc ngồi xổm một lát rồi đổi thành ngồi bệt, dùng tay sờ sờ bàn chân hơi lạnh. Tường phía bắc phòng ngủ của căn hộ này cũng là tường phòng ngủ của Dương Luy, lại xây bằng gạch ống. Lúc tâm tình kích động, Dương Luy không chú ý khống chế âm lượng, dùng ống nghe áp lên tường không khác gì đang nghe trực tiếp tại hiện trường.
“Cãi nhau xong chưa?”. Trịnh Đạc đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, kéo hai chân cô vào trong lòng. Căn hộ này bỏ không một thời gian khá dài, điều hòa cũng hỏng, hai chiếc máy sưởi cũng không thể tăng nhiệt độ cho cả phòng được.
“Rồi”. Lâm Gia Mộc gật đầu, rụt tay vào tay áo, hai chân được Trịnh Đạc ủ ấm rừng rực: “Anh làm thế nào kiếm được căn hộ này?”.
“Anh điều tra tình hình nhà cửa xung quanh nhà Dương Luy, phát hiện căn hộ này còn bỏ không. Nhân tiện lại tra chủ nhà, thì ra là của một người quen cá độ bóng đá thắng được. Anh gọi mấy cuộc điện thoại là mượn được”.
Lâm Gia Mộc không hỏi là người quen nào. Làm nghề này của họ, tuy nói toàn là giải quyết việc gia đình, nhưng suy cho cùng thì vẫn dựa vào các mối quan hệ. Cô có quan hệ với bên chính quyền và tư pháp, Trịnh Đạc thông qua cảnh sát Lưu biết được không ít người ở cả hai bên đen trắng. Những nhân vật có máu mặt ở thành phố A dù ít dù nhiều đều có quan hệ với nhau, chỉ cần tìm đúng người, người ta sẽ nể mặt mình.
“Nếu em thấy lạnh thì về nhà với mẹ đi, anh ở đây trực đêm cho”.
Trịnh Đạc chỉnh lại tóc cho cô.
“Không lạnh”. Lâm Gia Mộc gối đầu lên đùi Trịnh Đạc. Nói thật, gối lên đùi anh ta không thích lắm, bắp đùi quá cứng, đau đầu, có điều lại tốt cho xương cổ: “Điều anh nói với mẹ em là thật lòng à?”.
“Câu nào?”, Trịnh Đạc cười xấu xa. Lâm Gia Mộc nhéo anh ta một cái, Trịnh Đạc giữ tay cô lại, đưa lên miệng mình: “Anh cảm thấy có những lời chúng ta không cần phải nói quá rõ ràng, tóm lại chỉ cần em chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng cùng em đi đăng ký”.
“Một tờ đăng ký đó thì có thể chứng minh được cái gì?”.
“Để anh nghĩ xem. Có đăng ký kết hôn sẽ có thể làm giấy chuẩn sinh(*), sau này thu nhập của công ty không cần phải phân chia, coi như tài sản chung của vợ chồng, rồi vay tiền, mua xe. Đúng rồi… anh và em đều có nhà, mua nhà phải hạn chế…”.
Lâm Gia Mộc cười. Một chuyện nghiêm túc như kết hôn mà qua lời Trịnh Đạc lại đơn giản đi rất nhiều. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy đã tốt. Nhìn bao nhiêu cặp nam nữ hợp rồi lại tan, nói thật Lâm Gia Mộc thấy sợ. Đại đa số những người đó đều đã từng yêu nhau say đắm, lúc đi vào cung điện hôn nhân trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, cuối cùng lại thành tình cảnh hai người trở mặt thành thù, tính toán lẫn nhau…
Trịnh Đạc vuốt vuốt vai cô: “Con người, nói cho cùng ai cũng sẽ thay đổi…”.
Anh ta yên lặng một lát. Năm đó anh ta không tin con người sẽ thay đổi, cho rằng mình và Tiết Văn Vũ sẽ ở bên nhau suốt đời, nhưng không
(*) Giấy chuẩn sinh: Ở Trung Quốc, sau khi đăng ký kết hôn, nếu muốn có con phải đi đăng ký giấy chuẩn sinh, giấy này tương đương với việc nhà nước cho phép cặp vợ chồng đó được sinh con.
Không ngờ tạo hóa trêu ngươi: “Vừa rồi thấy báo mạng đưa tin Paul Walker chết rồi, tai nạn giao thông. Hôm kia anh và cảnh sát Lưu còn nói phải đến rạp xem Fast and Furious 7…”.
Lâm Gia Mộc không biết Paul Walker ai, nghe thấy Trịnh Đạc nói đến Fast and Furious 7 mới liên hệ được đến tài tử này. Cô vỗ vỗ cánh tay Trịnh Đạc. Trịnh Đạc không phải một người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng anh ta đã theo dõi loạt phim này một thời gian dài.
“Con người là như vậy. Hôm nay chúng ta ở bên nhau, ngày mai có khi anh ra ngoài sẽ bị tai nạn giao thông. Cứ nghĩ ngày mai thế nào, mười năm sau sẽ thế nào, hai mươi năm sau sẽ thế nào thì cuộc sống còn gì ý nghĩa? Cho dù sau này hai chúng ta cũng trở mặt thành thù, công kích lẫn nhau giống như người khác, nhưng giờ này phút này chúng ta vẫn tốt đúng không? Lâm Gia Mộc, anh thật sự rất, rất yêu em. Đời này anh chưa thật sự yêu người nào, ngay cả đối với Tiết Văn Vũ, anh cũng không rõ có phải tình yêu không. Nhưng anh biết anh yêu em. Sáng sớm hôm nay ngủ dậy, nhìn thấy em ngủ bên cạnh anh, anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc”.
Lâm Gia Mộc yên lặng. Cô có yêu Trịnh Đạc không? Bao nhiêu năm nay, Trịnh Đạc là người đàn ông duy nhất có thể ở bên cạnh cô lâu như vậy, cũng là người đàn ông duy nhất cô muốn gọi điện thoại khi bị tổn thương. Bất kể ngoài miệng cứng rắn thế nào, trong lòng cô cũng đã yêu. Như Trịnh Đạc nói, nằm ngủ bên nhau sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, sẽ không đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm, nhìn khuôn mặt xa lạ bên cạnh mình, cảm thấy mình vừa làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, sau đó mặc quần áo lái xe bỏ đi, trốn về nhà mình, làm bộ hết thảy đều không xảy ra, mà sẽ nhìn mặt đối phương, gối đầu lên vai đối phương, muốn ngủ thêm một lát nữa…
Cho nên, hãy sống ở hiện tại?
Trước đây cô cảm thấy câu này rất giả tạo, người nói lời này đều là người vô trách nhiệm, muốn tìm một cái cớ. Bây giờ nghĩ lại, phải là người hết sức dũng cảm mới dám nói sống ở hiện tại, không nghĩ đến tương lai. Còn đi một bước nghĩ ba bước, suy tính tất cả mọi chuyện đều chu toàn, có lẽ lại bỏ lỡ một cảnh đẹp lướt qua trước mặt… Cô không nói gì, nắm tay Trịnh Đạc, kéo Trịnh Đạc cùng nằm xuống với cô, gối đầu lên vai anh ta: “Anh để em suy nghĩ một chút”.
“Được”. Trịnh Đạc dùng ngón tay chải tóc cô. Khi thật lòng yêu một người thì chỉ ôm là đủ, có lúc ôm còn thân mật hơn ân ái rất nhiều.
“Reng reng…”. Lâm Gia Mộc bấm chuông cửa. An Tố Trân vẫn chỉ mở hé cửa.
“Trong nhà không có người”.
“Cô, chẳng lẽ cô không phải là người à?”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Cháu đến lấy đĩa”.
An Tố Trân nhận ra Lâm Gia Mộc, biết cô là hàng xóm. Tối qua bà ta cho cháu trai ăn bánh ngọt, cháu trai cũng nói rất ngon. Mặc dù bà ta chỉ ở nông thôn không đến hai mươi năm, thời gian còn lại đều là “người thành phố”, nhưng vẫn giữ được bản sắc của người nông thôn, chẳng hạn như hiếu khách, đặc biệt là đối với hàng xóm.
“A, là cháu à, mau vào nhà đi”.
Lâm Gia Mộc thay dép vào nhà. Ti vi trong phòng khách đang mở kênh thiếu nhi, một cậu bé khoảng ba tuổi đang hoa chân múa tay trước ti vi.
“Đây là cháu trai cô à? Luy Luy đang có thai cháu thứ hai ạ?”.
“Nó có thai lần đầu. Đây là con trai của thằng con lớn nhà cô, tên là Đại Bảo”.
“A, Đại Bảo, nhìn đáng yêu quá, khỏe mạnh kháu khỉnh”. “Đâu, chỉ là khỏe mạnh, ít khi đau ốm thôi”.
Nói ngọt là một vũ khí hiệu quả, đối với một bà già như An Tố Trân, khen cháu trai bà ta có hiệu quả hơn khen bản thân bà ta nhiều.
“Cháu ngồi đi, cô đi lấy trái cây cho cháu ăn”. “Không cần đâu ạ, cháu vừa ăn bên nhà rồi”.
Lâm Gia Mộc ngồi xuống sofa. Đồ trang trí làm người khác chú ý nhất trong phòng khách chính là ảnh cưới của Dương Luy và Văn Minh. Hai người này trai tài gái sắc, ảnh cưới phải đạt cấp bậc của đại minh tinh: “A, đây là con trai cô à? Nhìn rất đẹp trai, thảo nào lại lấy được một nàng dâu xinh đẹp như Dương Luy”.
“Không phải cô khoe khoang chứ Văn Minh nhà cô quả thật ngoại hình rất đẹp. Lúc vừa thi đỗ công chức, rất nhiều người xếp hàng giới thiệu đối tượng cho nó, điều kiện kém nhất cũng là khuê nữ của ông chủ lớn, nhưng Văn Minh nhà cô vẫn chỉ yêu Dương Luy…”.
“Đó là tình cảm của họ tốt”, Lâm Gia Mộc cười nói. Thảo nào Dương Luy không ưa bà già này. Con trai nhà mình là bảo bối, khuê nữ nhà người ta là cỏ rác, lấy một công chúa cũng chê người ta xấu: “Cô không phải người ở nơi này ạ?”.
“Cô là người Hà Bắc”.
“A, nghe giọng cô cũng đoán được. Cô đến đây cũng phải đi xa nhỉ?”.
“Chứ sao, cũng vất vả chứ. Nhưng con dâu có thai, cô là mẹ chồng không đến hầu hạ, sau này lại bị người ta oán trách”. An Tố Trân nói với giọng Hà Bắc rất nặng: “Nhưng cô con dâu này thật là khó hầu hạ, ở chỗ cô có người ngày nấu ba bữa cơm, quét dọn nhà cửa là mừng lắm rồi, đằng này nó vẫn không thích…”.
“Thanh niên bây giờ đều thích tự lập”. Lâm Gia Mộc quan sát căn hộ này, bất kể diện tích hay là trang thiết bị đều có thể được coi là trên mức trung bình: “Căn hộ này không rẻ, đồ đạc cũng đều là loại tốt nhất. Lúc hai đứa cưới nhau, nhà cô chắc bỏ ra không ít tiền”.
“Căn hộ này là nhà thông gia trả tiền ban đầu, nhà cô chi ba trăm ngàn hoàn thiện, mua xe, đến bây giờ hai vợ chồng nó còn phải trả nợ”.
“Bây giờ ai cũng vay trả góp cả. Cháu nghe nói con trai cô là công chức, phúc lợi tốt, lại có quỹ nhà ở, có thể nộp ít tiền hơn nhiều”.
“Cô cũng không hiểu…”. Bà già cười hì hì. Bà ta rất thích nghe người khác nói con trai mình là công chức, là quan: “Đại Bảo, cháu làm gì thế? Dám vào phòng thím à?”.
Đại Bảo hoảng sợ đóng cửa lại, quay lại tìm bà nội: “Bà nội, cháu đói”.
“Cháu chờ chút. Bà lấy sữa cho cháu uống”. Bà già đứng dậy, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh cho Đại Bảo uống: “Thằng cháu nội này bị con dâu lớn của cô chiều hư rồi, suốt ngày uống sữa như uống nước. Như một thùng sữa này, chưa được một tuần đã hết sạch rồi”.
“Trẻ con uống nhiều sữa mới cao được mà”. Lâm Gia Mộc xoa đầu Đại Bảo: “Cô dẫn Đại Bảo đi bao lâu rồi? Mẹ nó không nhớ nó à?”.
“Cái đứa con dâu lớn nhà cô ấy, cho nó một cái bàn mạt chược thì bố mẹ đẻ nó cũng không nhớ, nói gì đến con trai. Đại Bảo từ nhỏ đã được cô nuôi, không nhìn thấy nó mẹ nó càng thích. Sau này Luy Luy sinh cho cô thằng cháu thứ hai, cô sẽ nuôi cả hai thằng luôn”.
“Cô biết Luy Luy sẽ sinh con trai à?”.
“Không phải thì lại sinh thêm một đứa nữa. Phải có con trai, bà thông gia của cô là bác sĩ khoa sản, kiểu gì cũng có cách. Nhưng nếu sinh con gái thì cô không trông cho nó đâu”.
Là cháu gái sẽ không trông giúp? Bà già này ăn mặc như người thành phố, lối tư duy lại vẫn dừng lại ở nông thôn: “Cô có cháu đích tôn rồi mà, một trai một gái cho có nếp có tẻ”.
“Không được, không được, không có con trai thì khổ thân thằng Văn Minh. Không nói người khác, ngay như bà thông gia của cô, nuôi một đứa con gái vừa nhọc lòng vừa tốn kém. Nếu bà ấy có con trai thì có cần bỏ tiền mua cái nhà rộng thế này, lại suốt ngày mang đồ ăn đến không? Sinh được một đứa cháu ngoại còn mang họ nhà người khác, hai vợ chồng đó vẫn vui mừng, nhưng cô chỉ thấy họ đáng thương”.
Lâm Gia Mộc chỉ mất khoảng nửa tiếng đã thăm dò rõ ràng bà già này. Một bà già truyền thống, nhìn có vẻ đôn hậu, mắt lại sáng lấp lánh, cầm tay cô, xem kỹ chiếc vòng tay ngọc bích và hoa tai kim cương của cô, xem ra cũng có quan điểm và nguyên tắc sống rõ rệt, không phải một người dễ bắt nạt… Một bà già như vậy, Dương Luy chắc chắn không phải đối thủ, cho dù không thua thiệt thì cuối cùng sợ là cũng vỡ đầu chảy máu.
“Cháu không đi làm thật à? Chồng cháu làm nghề gì?”.
“Chồng cháu mở một công ty. Anh ấy không nỡ để cháu ra ngoài đi làm nên cho cháu ở nhà nội trợ”.
“Mở công ty thì chắc nhiều tiền, thế sao lại còn phải thuê nhà?”. “Việc làm ăn chủ yếu của nhà cháu không ở bên này mà ở Bắc Kinh.
Bọn cháu qua bên này mở công ty con, vợ chồng cháu ở đây hai tuần lại đi, căn hộ này là cháu mượn của một người bạn”.
“Cháu còn theo chồng đi công tác à?”.
“Biết làm sao được, đàn ông không giám sát chặt chẽ là không được, hơn nữa cháu là người thành phố A, theo anh ấy về chủ yếu là để thăm gia đình”.
“A, ra thế”. Bà già nói, mặt mày hớn hở: “Một mình cô ở nhà cũng không có việc gì, lúc nào rảnh cháu cứ qua bên này, cô cháu mình nói chuyện cho vui”.
“Vâng ạ”.
Lâm Gia Mộc lấy đĩa cáo từ. Bà già vừa đóng cửa lại đã nhếch miệng: “Nhìn thì trẻ nhưng tuổi tác xem ra cũng phải ba mươi rồi, trên tay không đeo nhẫn, cũng không giống người đã sinh đẻ. Cái gì mà chồng con, cặp với đại gia thì có”.
Văn Minh là công chức cục Tài chính thành phố, vì rất trẻ, làm việc cũng cần mẫn, sau khi qua ngưỡng cửa ba mươi đã được liệt vào danh sách đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Tuy vẫn làm việc ở bộ phận giao dịch nhưng lại mang chức danh phó chủ nhiệm, dù còn chưa được nâng cấp bậc nhưng mọi người đều gọi anh ta là chủ nhiệm Văn. Vì chủ nhiệm và phó chủ nhiệm thường trực cả năm đều làm việc trên tầng bốn, gần như toàn bộ công việc ở sảnh giao dịch đều do Văn Minh quản lý.
Đại sảnh thanh toán của cục Tài chính thành phố A có khoảng hai, ba mươi cửa, tuy có một nửa số nhân viên các cửa là nhân viên hợp đồng nhưng cũng có một nửa là công chức, còn có một số người lớn tuổi hơn Văn Minh. Tuy những người này ngoài miệng đều gọi Văn Minh là chủ nhiệm Văn nhưng trong lòng vẫn không phục. Thằng nhóc từ tỉnh khác đến này đúng là quá mức may mắn, nhạc phụ là chủ nhiệm khoa ngoại một trong những bệnh viện lớn nhất ở địa phương, nhạc mẫu là chủ nhiệm khoa sản, vợ là kế toán công ty nước ngoài, vừa kết hôn đã có nhà có xe. Nghe nói dạo này vợ Văn Minh có thai, Văn Minh lại được lãnh đạo khen ngợi, bóng gió cứ tiếp tục chăm chỉ làm việc mấy năm, sau này tiền đồ nhất định xán lạn, quả thực là tất cả chuyện tốt trong thiên hạ đều rơi vào người anh ta. Vì vậy có một số người đã bắt đầu tính toán. Đương nhiên, ngoài mặt những người này vẫn rất vui vẻ, cả ngày nói cười thân thiết không khác gì anh em ruột.
Văn Minh dạo này cũng tương đối căng thẳng, không chỉ phúc lợi công chức giảm mà tiền lương cũng giảm, cường độ bị giám sát cũng chặt chẽ hơn, thường xuyên nghe nói bên trên có người xuống thanh tra, nếu không thì là thành phố tự kiểm tra, bộ phận giao dịch như chỗ anh ta càng là trọng điểm. Hơn nữa bộ phận giao dịch cũng nhiều người, thời buổi này người nào cũng có điện thoại di động, có những người lén lên mạng trong giờ hành chính, bị người khác chụp được đưa lên mạng, đừng nói đến cơ hội thăng chức của anh ta mấy năm sau, ngay cả chức vụ bây giờ có thể giữ được hay không cũng còn chưa biết. Những nhân viên hợp đồng và công chức ngang tuổi còn dễ quản lý, những người lớn tuổi và có thâm niên trong nghề thì khó hơn nhiều, có quản cũng chỉ quản được nhất thời. Mặc dù những người này lúc rảnh rỗi không thích lên QQ như đám thanh niên, nhưng đọc báo trong giờ hành chính bị bắt thì cũng gay go.
Chỉ nói miệng thì vô dụng, lúc rảnh rỗi anh ta phải thường xuyên lượn lờ. Bình thường như vậy cũng không sao, vấn đề là mấy ngày nay tâm tình anh ta không tốt, mới đi một, hai vòng đã cực kỳ bực mình. Vừa về vị trí của mình ngồi xuống, anh ta đã nghe thấy có người gõ cửa sổ.
“Ai?”.
“Văn Minh à?”.
Đôi nam nữ này ăn mặc tương đối sành điệu. Nam mặc áo khoác D&G, bên trong là nguyên bộ sơ mi, gi lê và áo vest, trên chiếc cà vạt sọc chéo là một chiếc kẹp cà vạt sapphire. Nữ mặc áo khoác len cashmere dài màu trắng, bên trong mặc váy đầm màu xanh ngọc, có thể thấy khá đắt tiền. Có điều những người như thế này cũng thường gặp ở trung tâm thanh toán, những người đi ra đi vào cục Tài chính không ai nghèo cả: “Xin hỏi anh cần thực hiện giao dịch gì sao?”.
“Tôi đến xin tư vấn giảm thuế đầu tư, bây giờ đã tư vấn xong rồi, vợ tôi nói biết anh cho nên đến chào hỏi”. Trịnh Đạc cười nói, đưa tay nới bớt cà vạt. Loại trang phục nghiêm túc này khiến anh ta cảm thấy rất gò bó.
“Anh Văn đúng không ạ? Chúng ta là hàng xóm”, Lâm Gia Mộc cười nói: “Tôi họ Lâm”.
“A, thì ra là chị Lâm. Tôi đã nghe mẹ và vợ tôi nhắc tới chị”. Văn Minh cười nói: “Hai anh chị đến có việc à? Còn có vấn đề gì cần tư vấn sao?”.
“Sếp Vương ở tầng trên đã giải thích cho chúng tôi các chính sách liên quan rồi”. Sếp Vương này không phải nhân vật số một ở cục tài chính mà chỉ là số ba, nhưng trong tay nắm thực quyền, cũng là một người có tiếng nói rất quan trọng trong lĩnh vực thu hút đầu tư.
“A, phó cục trưởng Vương là người uy tín nhất ở cục chúng tôi, ông ấy đã giải thích về chính sách thì chắc chắn là chính xác nhất rồi”.
“Chúng tôi mới đến thành phố A, sau này khó tránh khỏi phải làm phiền anh. Tạm biệt!”. Dứt lời, Lâm Gia Mộc khoác tay Trịnh Đạc, chào Văn Minh.
“Tạm biệt!”.
Sau khi hai người họ đi, cơn đau đầu của Văn Minh mới đỡ hơn một chút. Đối với anh ta, việc gặp một người quen ở cửa của mình không phải chuyện gì đặc biệt. Mặc dù qua lời họ có thể thấy họ đã xây dựng tốt mối quan hệ với cấp trên, nếu không phó cục trưởng Vương cũng không dễ dàng tiếp họ. Nhưng huyện quan không bằng hiện quản, vẫn có không ít người muốn có quan hệ tốt với người quản lý trực tiếp là anh ta.
“Anh Văn, anh biết hai người này à?”. Tiểu Ngô “tình cờ” đi qua, nán lại nghe ngóng đến giờ đi tới: “Trang phục trên người hai người này ít nhất giá trị mấy trăm ngàn. Chiếc túi xách Hermes và chiếc vòng tay của người phụ nữ đó… cả ghim cài tay áo, kẹp cà vạt của người đàn ông đó…”.
“Thôi nào, cậu đừng chú ý đến những thứ vô dụng đó nữa”.
“Ấy, anh Văn à, cái gì mà hữu dụng với cả vô dụng chứ? Anh không nghe bọn họ nói đã xin phó cục trưởng Vương tư vấn à? Phó cục trưởng Vương là ai chứ? Không có điện thoại của lãnh đạo thành phố, ông ấy có bao giờ tiếp doanh nhân? Họ đã nói là hàng xóm của anh, làm quen một chút thì càng tốt chứ sao?”.
“Biết rồi”. Văn Minh cúi đầu tiếp tục làm việc. Tiểu Ngô nhếch miệng định đi, Văn Minh gọi cậu ta lại: “Tiểu Ngô này, cậu biết quán sushi ngon nhất thành phố này ở đâu không?”.
“Sao thế? Đắc tội chị dâu em nên phải xin lỗi à?”.
“À, tối hôm kia bực mình, nói mấy lời hơi quá đáng. Bây giờ nghĩ lại…”. Văn Minh không ngốc, anh ta hiếu thảo, nhưng cũng biết bất kể là về kinh tế hay là sự nghiệp, vợ mình đều cực kỳ quan trọng đối với mình. Hôm qua lãnh đạo còn gọi anh ta lên nói chuyện, nói anh ta trẻ tuổi, ngoại hình lại tốt, nhất định đừng để xảy ra vấn đề về gia đình để ảnh hưởng đến tiền đồ. Trong số vợ những người làm ở cục Tài chính thì Dương Luy là người khá nhất khá nhì, bảo anh ta nhất định phải biết quý trọng… Anh ta hiểu Dương Luy, bản tính không xấu, chỉ là quá bướng bỉnh. Hôm kia anh ta nói hơi quá đáng, đến bây giờ Dương Luy còn không chịu nói với anh ta câu nào, càng không chịu cho anh ta vào phòng ngủ…
“Nói hơi quá đáng…”.
Tiểu Ngô cười. Cậu ta biết chuyện gia đình của Văn Minh. Mấy năm nay Văn Minh và Dương Luy vẫn mặn nồng, nhưng từ khi mẹ của Văn Minh đến, sắc mặt Văn Minh đã lúc nắng lúc mưa. Chắc hẳn hai vợ chồng này cãi nhau cũng không ngoài chuyện này.
“Anh Văn, dù em chưa vợ con gì nhưng cũng muốn khuyên anh một câu. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu có tốt hay không chủ yếu phụ thuộc người đàn ông. Bà nội em đáo để, mẹ em cũng chẳng vừa, nhưng bố em lúc cần làm gấu thì làm gấu, lúc cần giả hổ thì giả hổ, điều tiết quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Từ khi em còn bé đến giờ mẹ và bà nội em chưa bao giờ cãi nhau. Là đàn ông, trong những thời điểm mấu chốt phải có chủ kiến của mình, nhưng có lúc cũng phải mềm dẻo linh hoạt. Chẳng hạn như… bà nội em không thích mẹ em trang điểm xinh đẹp, còn mẹ em… hai mươi năm trước đã dám đi bốt cao đến gối chưng diện khắp nơi. Nhưng bố em vẫn kiên định lập trường, nói vợ ăn mặc đẹp là giữ thể diện cho mình, cứ mặc! Lại mua áo da cho bà nội, nói ngọt cho bà vui, thế là hóa giải một cuộc chiến tranh”.
Văn Minh nghe xong bật cười: “Thôi đi ông tướng, mẹ cậu và bà nội cậu có quan hệ tốt như mẹ con ruột, bố cậu bị cả hai bắt nạt thì có. Thôi về đi, người ta đã phải xếp hàng trước cửa của cậu rồi kìa, chưa cưới vợ thì đừng dạy đời anh”.
Trịnh Đạc khởi động xe: “Chú Vương em nói thế nào?”.
“Chú ấy đánh giá Văn Minh không tồi”. Lâm Gia Mộc cởi bao tay và áo khoác. Phó cục trưởng Vương tuy là quan lớn nhưng lại là bạn học của Trương Nhã Lan, mẹ Lâm Gia Mộc. Ngoài việc thích tham gia tổ chức đội hợp xướng, Trương Nhã Lan còn rất thích tổ chức họp trường họp lớp. Trước khi đến cục Tài chính, Lâm Gia Mộc đã nhờ mẹ gọi điện thoại. Phó cục trưởng Vương đương nhiên rất nhiệt tình tiếp đãi họ, hỏi tình hình của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc gần đây. Sau khi khẳng định phó cục trưởng Vương sẽ được uống rượu mừng, Lâm Gia Mộc hỏi chuyện Văn Minh. Phó cục trưởng Vương đánh giá Văn Minh rất tốt, chăm chỉ chịu khó, làm việc hiệu quả. Sau đó phó cục trưởng Vương tiết lộ một chi tiết: “Cục trưởng Tả và bác sĩ Dương dường như không có quan hệ gì, trên thực tế lại có quan hệ cá nhân chúng ta không biết. Lần trước khám sức khỏe phát hiện một khối u, sau khi đến bệnh viện 301 ở Bắc Kinh xét nghiệm, cục trưởng Tả lại quay về thành phố A phẫu thuật, chính là để nhờ bố của Dương Luy. Cục trưởng Tả không tin bác sĩ ở Bắc Kinh mà chỉ tin bác sĩ Dương. Kết quả phẫu thuật thành công…”.
Cục trưởng Tả là người đứng đầu cục Tài chính: “Quan hệ này người khác không biết, tóm lại là Văn Minh có lộc nhờ bà xã”.
Lâm Gia Mộc gật đầu: “Cảm ơn chú Vương”.
“Không cần cảm ơn”. Phó cục trưởng Vương đứng dậy bắt tay tạm biệt hai người bọn họ: “Mẹ cháu nói cháu làm nghề này không tốt, chú lại cảm thấy rất tốt. Người quang minh chính đại như chú chẳng hạn, không sợ người khác điều tra, chỉ có những người ăn ở không ra gì mới sợ… Cháu có danh thiếp không? Cho chú một cái, bao giờ con gái chú sắp lấy chồng cũng phải nhờ cháu tra giúp xem chồng tương lai của nó là người tốt hay người xấu”.
“Vâng, đến lúc đó cháu nhất định sẽ giúp chú”.
Lâm Gia Mộc đưa danh thiếp cho phó cục trưởng Vương. Thời đại này, lòng tin giữa người với người chỉ mỏng như tờ giấy. Bề ngoài mọi người đều cực kỳ thân thiết, nhưng trong lòng lại thà tin xác nhận của bên thứ ba hơn là tin tưởng lẫn nhau.
Chương 5: Biến cố
Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân cần được xây dựng, cũng cần tìm sự cân bằng trong quá trình không ngừng thoả hiệp.
Nhìn thấy hai chữ “ông xã”, Dương Luy lập tức từ chối cuộc gọi, ngồi ngẩn người khuấy cốc trà sữa trong quán cà phê. Cô ta thường xuyên nghe nói các công ty tư nhân hoặc công ty nước ngoài lấy cớ cho nhân viên nữ thôi việc vì chuyện sinh nở, cô ta tự cho là mình có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm làm việc, sẽ không bị sa thải. Không ngờ hôm nay “sếp mới” bắt được lỗi của mình, lại chuyển thẳng báo cáo có sai lầm đó lên trên để phó tổng giám đốc “phát hiện”. Hai thủ trưởng một lớn một bé một nêu một đập chèn ép cô ta, nói sự bất cẩn của cô ta gây ra tổn thất lớn như thế nào cho công ty, sai lầm như thế này là không thể tha thứ, hỏi cô ta có phải gặp vấn đề gì trong cuộc sống nên trình độ nghiệp vụ mới giảm xuống hay không. Dương Luy cáu lên cãi lại hai sếp, chủ động nói ra hai chữ từ chức. Hai người đó lập tức không còn hùng hổ dọa người nữa mà cười hì hì mời cô ta đến bộ phận nhân sự làm thủ tục.
Lúc này Dương Luy mới hiểu ra mình đã bị gài, nhưng cô ta vẫn giữ thể diện đi làm thủ tục thôi việc, còn tuyên bố hùng hồn, nơi này không giữ người, tự có nơi khác sẽ biết trân trọng cô ta. Ra khỏi công ty, vào quán cà phê ngồi cho tỉnh táo lại, cô ta lập tức trở nên ủ rũ. Nếu mẹ chồng không ở đây, cô ta mất việc cũng không sao, có thể ở nhà tĩnh dưỡng luôn thể. Nhưng mẹ chồng đang ở đây, cô ta lại vừa mới từ chối đề nghị xin nghỉ ở nhà dưỡng thai của mẹ chồng. Vừa nghĩ đến vẻ đắc ý của mẹ chồng sau khi mình về nhà nói đã nghỉ việc, Dương Luy cảm thấy rất bực bội.
Vốn mỗi khi xảy ra chuyện gì là cô ta nhất định sẽ tìm Văn Minh đầu tiên, nhưng sau khi hai người cãi nhau, cô ta bắt đầu suy nghĩ lại. Văn Minh rốt cuộc là người ra sao? Ở trong lòng anh ta, quan trọng nhất là mẹ hay là cô ta và con? Hơn nữa Văn Minh còn nói muốn cho anh trai mình vay tiền mua nhà, không đủ tiền thì bảo bố mẹ cô ta cho vay thêm. Điều này làm cho cô ta không chỉ hoài nghi tình cảm của Văn Minh đối với mình mà còn bắt đầu hoài nghi cả nhân phẩm của anh ta.
Thảo nào có người nói yêu nhau mười năm cũng không hiểu nhau bằng chung sống một năm sau khi kết hôn, Dương Luy quả thực cảm thấy Văn Minh giống như một người lạ…
“Dương Luy?”.
Dương Luy ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt tươi cười với mình: “Lâm…”.
“Là chị, Lâm Gia Mộc”. Lâm Gia Mộc ngồi xuống đối diện cô ta: “Khéo thật, một tiếng trước chị vừa mới gặp chồng em, bây giờ lại gặp em luôn”.
“Sao?”.
“Chị đi cùng chồng đến cục Tài chính làm việc và gặp chồng em”. “A, thì ra là thế”, Dương Luy gượng cười.
“Luy Luy, sao thế? Có tâm sự gì à?”. Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta: “Em đang có thai, lúc nào cũng phải vui vẻ mới đúng chứ”.
“Em làm sao mà vui vẻ được? Nhà bị người khác chiếm mất, công việc cũng mất rồi, ngoài đứa con trong bụng, bây giờ em không có gì hết”.
Dương Luy không ngờ mình sẽ thổ lộ hết với một người lạ, nhưng trong lúc như thế này, không ngờ một người lạ lại trở thành đối tượng dốc bầu tâm sự thích hợp hơn bất kỳ ai.
“Em và Văn Minh biết nhau từ hồi học đại học Tài chính Thượng Hải. Anh ấy học trên em hai khóa. Khi đó em cũng xem như hoa khôi trong lớp, người theo đuổi em rất nhiều. Lúc đó trong lòng em lại chỉ có người yêu đầu tiên từ thời cấp ba. Vốn em và anh ta đã hẹn cùng thi vào trường ở Thượng Hải, nhưng đến phút cuối cùng anh ta lại nghe theo sắp xếp của gia đình, thi vào đại học Kỹ thuật Bắc Kinh. Sau khi cãi nhau to một trận, em và anh ta lại nhanh chóng làm lành, hẹn nhau hằng ngày gọi điện thoại, lên mạng chat với nhau, nghỉ hè nghỉ Tết đều về gặp nhau. Không ngờ lên năm thứ hai, một người bạn học cùng cấp ba nói với em là anh ta đã có người khác. Một mình em bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, lại khóc suốt trên đường bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải. Lúc đó tiền sinh hoạt một tháng của em là hai ngàn, đi về một lượt chỉ còn lại mấy trăm, lại không chịu nói với gia đình, vừa đau lòng vừa xót tiền. Tháng đó em cũng không biết phải sống thế nào. May mà Văn Minh không nói gì, mua đồ ăn sáng cho em, đưa thẻ cơm cho em quẹt, vẫn lặng lẽ quan tâm đến em. Sau đó em và Văn Minh yêu nhau. Tính tình Văn Minh rất tốt, mặc dù chỉ lớn hơn em hai tuổi nhưng từng trải hơn em rất nhiều. Lúc em nổi cáu, anh ấy mặc kệ em, chờ lúc cơn giận đã nguôi anh ấy mới từ từ dỗ dành. Thời đại học, mọi người ở phòng ký túc đều nói không ai hạnh phúc hơn em. Sau đó anh ấy thi cao học, nên mặc dù học trên em hai khóa nhưng em và anh ấy lại tốt nghiệp cùng năm. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy không về quê mà cùng em đến thành phố A, dựa vào chính mình thi đỗ công chức. Lúc đó cả nhà em đều rất vui, cho rằng anh ấy là một thanh niên có năng lực, có nghị lực, cho nên dù anh ấy nói điều kiện nhà mình không tốt, nếu em và anh ấy lấy nhau thì chỉ có thể tự lực cánh sinh, bố mẹ em cũng không chê anh ấy nghèo mà ngược lại còn cảm thấy anh ấy là một chàng trai tốt có chí khí. Sau khi đi làm hai năm, anh ấy cầu hôn em, em đồng ý… Bọn em bắt đầu bàn chuyện cưới xin…”.
Dương Luy nhớ lại từng chi tiết giữa mình và Văn Minh, nói đến một số tình tiết, khóe miệng còn mỉm cười. Có thể thấy cô ta rất yêu Văn Minh.
“Lúc đó em mới biết tình hình nhà anh ấy. Nhà anh ấy không nghèo, bố anh ấy là cán bộ xí nghiệp nhà nước, điều kiện gia đình ít nhất cũng là khá giả. Nhưng bố anh ấy rất lạnh nhạt với gia đình, xưa nay không bao giờ lo lắng chuyện gia đình, toàn bộ phải dựa vào sự xoay sở của mẹ anh ấy. Văn Minh thi đỗ đại học, học phí là bố anh ấy nộp, mỗi tháng gửi năm trăm đồng tiền sinh hoạt vào thẻ của anh ấy, năm trăm còn lại là mẹ anh ấy làm thêm kiếm được. Văn Minh học năm thứ hai đã có thể tự làm thuê kiếm tiền, không cần mẹ phải chu cấp nữa. Có lẽ là tương đối hài lòng trước việc anh ấy thi đỗ công chức, bố anh ấy đích thân đến thành phố A… Hai chữ đích thân là anh ấy nói. Bố con anh ấy không hề thân thiết, bố anh ấy nói đã chuẩn bị ba trăm ngàn để bọn em kết hôn, cho bọn em tự ý chi tiêu, có thể thêm vào để đóng tiền mua nhà, cũng có thể để hoàn thiện nhà hay mua xe. Mẹ anh ấy nói bố anh ấy rất hài lòng với đứa dâu thứ nên mới cho nhiều tiền thế. Anh trai và chị dâu anh ấy cũng có vẻ ghen ghét. Lúc đó lẽ ra em phải biết là nhà họ không bình thường rồi, nhưng đầu óc em bị tình yêu làm mụ mị, căn bản không nghĩ nhiều như vậy… Sau khi kết hôn nhà họ cũng không làm gì ảnh hưởng đến bọn em, đến tận lúc em có thai, mẹ anh ấy đến, em mới biết thì ra em không phải người quan trọng nhất trong lòng anh ấy, mà người mẹ cắn răng chịu nhục, ngậm đắng nuốt cay nuôi anh ấy lớn mới là quan trọng nhất. Trước mặt anh ấy, mẹ anh ấy rất tốt với em, tốt đến mức không giống mẹ chồng mà như người ở hầu hạ mợ chủ. Nhưng lúc không có anh ấy thì lại lúc lạnh lúc nóng với em. Nhà anh ấy là người Hà Bắc, thích ăn mì, em lại cả đời ăn cơm tẻ. Bất kể em nói bao nhiêu lần, mẹ anh ấy cũng không chịu nấu cơm. Anh ấy không ở nhà, mẹ anh ấy chỉ mang cơm thừa với dưa muối ra. Sau đó em giận, đàm phán với anh ấy, hình như anh ấy cũng đã khuyên mẹ anh ấy, mẹ anh ấy lại cố ý nấu cho em không ăn nổi. Sau đó bà ấy kể khổ với con trai, nói em xem thường tay nghề của bà ấy, nói bà ấy vô dụng, ngay cả con dâu cũng không hầu hạ được. Nhưng mà em có bao giờ bắt bà ấy hầu hạ em đâu!”.
Lúc nói đến cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, hơi thở của Dương Luy không đều, có những lúc thậm chí còn thở gấp. Lâm Gia Mộc gọi một cốc hồng trà nóng, đưa cho cô ta uống: “Chị đã nói chuyện với mẹ chồng em rồi. Mẹ chồng em quả thật là một người khôn khéo”.
Hai mắt Dương Luy chợt sáng lên. Bất kể là hai vị thân sinh của mình hay là bạn bè đồng nghiệp đều không có ai nói mẹ chồng cô ta khôn khéo, đều nói bà già nhìn đôn hậu chất phác, nhiệt tình với mọi người. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy có những lúc là mẹ chồng cố ý chia rẽ quan hệ của hai vợ chồng cô ta, cố ý làm cho cô ta khó xử, làm cho cô ta không ở nhà được nữa.
“Luy Luy, em có nghe thấy câu giả heo ăn thịt hổ bao giờ không?”. Dương Luy gật đầu.
“Mẹ chồng em chính là kiểu giả heo ăn thịt hổ điển hình. Bà ấy là bề trên, đi ngàn dặm đến hầu hạ em, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù đưa cả một thằng cháu trai đến, nhưng phòng khách, phòng bếp và phòng em là những nơi dễ bị trẻ con bày bừa làm mọi người chê trách nhất lại được quét dọn sạch sẽ. Đành là trẻ con nghịch ngợm, nhưng bà ấy đã quản gắt gao, em muốn nói bà ấy dẫn trẻ con đến làm phiền cũng không được. Sau khi em than vãn với chồng em, những gì anh ta nhìn thấy lại hoàn toàn không giống những gì em nhìn thấy, anh ta nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, ngày ba bữa cơm nóng hổi… Anh ta cho rằng em ghét mẹ chồng nên cố tình gây sự”.
Dương Luy gật đầu, quả thật là thế. Đại Bảo chưa bao giờ vào phòng cô ta, mỗi lần đái dầm mẹ chồng cũng đợi Văn Minh đi rồi mới xử lý, chỉ có một mình cô ta phải buồn nôn. Hơn nữa người ngoài thoạt nhìn thì đều là cô ta lạnh mặt làm Đại Bảo sợ, rất dễ tạo thành ấn tượng một bà thím độc ác khó tính với cháu trai.
“Chị nghe em nói lúc học đại học, tiền sinh hoạt một tháng của Văn Minh là một ngàn đồng, sau đó lại hạ xuống năm trăm…”.
“Lúc bọn em học đại học thì vật giá không hề cao, một ngàn đồng là trung bình đối với sinh viên nam. Sau đó tiền sinh hoạt của anh ấy là năm trăm bố gửi cộng với tiền anh ấy đi làm thêm”.
“Nghĩa là anh ta chi tiêu rất tiết kiệm?”.
“Đương nhiên. Thẻ trả lương của anh ấy là em cầm, tiền thưởng hằng tháng cũng đưa em, tiền tiêu vặt một tháng không quá năm trăm đồng. Quần áo giày dép đều là em mua cho anh ấy, cũng có thể nói em là thẻ trả trước của anh ấy”.
“Một người như vậy sẽ thấy thói quen tiêu tiền của em…”.
Lâm Gia Mộc cười cười, thoáng nhìn Dương Luy. Quần áo của Dương Luy có cả hàng hiệu lẫn hàng bình thường, nhưng có thể thấy cô ta rất biết cách phối hợp. Hôm nay Dương Luy mặc áo có cổ màu đỏ thẫm, quần trắng, áo khoác mỏng cũng màu trắng, đi giày da lộn độn gót màu đỏ thẫm hơn màu áo một chút, kèm với một chiếc túi Gucci, thoạt nhìn đã rất sành điệu. Nhớ lại quần áo Văn Minh mặc lại là Âu phục văn phòng tiêu chuẩn, áo sơ mi chất liệu tốt, đồng hồ và giày không đắt nhưng lại rất bền.
“Anh ta có bao giờ có ý kiến gì không?”.
“Lúc đầu anh ấy cũng có nói, nhưng sau đó thì không nhắc tới nữa”. Mặt Dương Luy đỏ lên, hiển nhiên khi đó cô ta đã trấn áp sự phản kháng
của Văn Minh: “Nhưng sau khi mẹ anh ấy đến, anh ấy lại bắt đầu bóng gió nói em không được tiêu xài hoang phí… Anh ấy còn định cho anh trai anh ấy vay tiền mua nhà…”.
“Luy Luy, chúng ta chưa nói đến chuyện cho anh trai anh ta vay tiền vội. Em cho rằng em tiêu tiền có chừng mực không?”.
“Từ khi biết sau này sẽ có con, em chi tiêu đã rất chừng mực… Tháng này em…”, Dương Luy nhớ lại một lát. Rất nhiều thứ bình thường mình sẽ mua không chút do dự giờ cũng không mua nữa, nhưng lại không nhịn được mua không ít đồ cho con. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi trả tiền vay và trừ những chi phí thiết yếu, tháng này mình hết sạch tiền. Cô ta và Văn Minh có thể nói cùng học tài chính nhưng lại không giống nhau. Lúc làm việc cô ta rất cẩn thận, một đồng cũng phải tính, nhưng bản thân tiêu tiền lại chẳng hề động não suy nghĩ. Văn Minh thì cả lúc làm việc và trong cuộc sống hằng ngày đều rất cẩn thận, đến siêu thị mua đồ có thể lập tức phát hiện nhân viên thu ngân tính sai tiền, hàng hoá được giảm giá nhưng thực chất không giảm giá.
“Em cảm thấy Văn Minh lấy tiền của vợ chồng em để hỗ trợ anh trai mình là không đúng, nhưng chính em tiêu hoang tháng nào hết tháng ấy chẳng lẽ lại không sai? Có phải em đã làm cho Văn Minh quen với việc cứ hết tiền lại xin bố mẹ không? Làm cho anh ta cảm thấy nếu thiếu tiền thì nhờ bố mẹ em giúp đỡ một chút là rất bình thường? Đằng nào thì anh ta cũng sẽ trả?”.
“Chuyện này…”, Dương Luy cúi đầu.
“Luy Luy, không phải chị dạy dỗ em đâu, bây giờ em sắp làm mẹ rồi, em và Văn Minh quả thật có tình cảm sâu nặng. Vợ chồng chung sống với nhau, muốn người ta thay đổi mà chính mình không thay đổi là không được. Chị có thể thấy em còn muốn sống với Văn Minh, vậy thì em cần thay đổi, ít nhất phải làm Văn Minh cảm thấy em đã có cố gắng”.
“Có mẹ anh ấy ở đây, bọn em sẽ vĩnh viễn không thể giống như trước được nữa”. Dương Luy nói nhỏ, nước mắt rơi từng giọt: “Bây giờ em mất việc rồi, về nhà còn chưa biết sẽ bị mẹ con người ta nói thế nào”.
Lâm Gia Mộc thở dài. Cô đã gặp quá nhiều cô gái như Dương Luy, cả đời thuận buồm xuôi gió, căn bản không biết thế nào là thoả hiệp, thế nào là ấm ức, thế nào là tạm thời nhẫn nhịn. Đến tận lúc va vấp vỡ đầu chảy máu, họ mới hiểu ra thu bớt góc cạnh cũng là một nghệ thuật, nhưng lúc đó họ đã thương tích đầy mình… Trong mắt người ngoài, trước mặt Dương Luy là một con đường lớn thênh thang dát vàng. Chồng là công chức có tiền đồ ở một cơ quan có thực quyền, bản thân là kế toán CPA, nhà mẹ đẻ có điều kiện kinh tế tốt, tuổi còn trẻ đã đầy đủ nhà xe, vài tháng nữa sẽ làm mẹ. Nhưng còn bên trong? Dương Luy chỉ là một người bị khống chế, có khổ cũng không nói ra được.
“Luy Luy, em cảm thấy Văn Minh có phải một người mà lúc em bị ấm ức ở bên ngoài vẫn sẽ trách móc em sao? Nếu là người như vậy thì em cho rằng anh ta có đáng để em yêu không?”.
Dương Luy không nói nữa. Trước đây thì cô ta có thể chém đinh chặt sắt nói rằng Văn Minh không phải loại người như vậy. Văn Minh tuyệt đối sẽ không trách móc cô ta vì cô ta nhất thời kích động bị người khác lừa đuổi việc. Nhưng bây giờ thì cô ta không dám chắc.
“Luy Luy, bây giờ em gọi điện cho anh ta, nói với anh ta chuyện em bị mất việc, hẹn anh ta ra ngoài gặp nhau xem anh ta nói thế nào”.
Lâm Gia Mộc rời quán cà phê, ngồi vào chiếc xe Hyundai dừng bên lề phố. Trịnh Đạc đã trở lại với phong cách thoải mái thường ngày, tiện tay đưa một chiếc phong bì cho cô: “Tiền trả quần áo”.
Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm nhận lấy. Trịnh Đạc không quen mặc Âu phục và áo khoác dài thế này, hôm qua sau khi mua ở siêu thị cũng đã quyết định sẽ trả lại rồi, cô hỏi: “Còn trang sức quý giá của em đâu?”.
Trịnh Đạc đưa cho cô một cái hộp: “Có hai trăm tệ mà lần nào cũng có người tin giá trị mấy trăm ngàn”.
“Em có dán giá mấy trăm ngàn đâu cơ chứ? Bây giờ người ta cứ thế, chỉ cần anh mặc quần áo lịch sự, có khí chất thì trên tay có đeo hòn đá người ta cũng cho rằng là đá quý”.
Ghim cài tay áo, kẹp ca vát đá quý, Âu phục hàng hiệu, áo khoác dài quá gối, mấy thứ này không phải họ không mua nổi mà là không cần thiết. Theo lý luận của Trịnh Đạc thì mặc những thứ này lên người để khoe của còn không bằng mang tiền gửi ngân hàng, ít nhất cũng có mấy đồng tiền lãi. Bản thân Lâm Gia Mộc thích hàng hiệu, có điều lại có rất ít cơ hội mặc, lần này là mặc quần áo của chính cô. Hàng hiệu không cần cứ phải kiểu mới nhất, mẫu kinh điển thật sự không bao giờ là lỗi thời.
Lâm Gia Mộc cười cười, cất “châu báu” quý giá của mình đi. Cô vỗ vai Trịnh Đạc, Trịnh Đạc cầm máy ảnh lên chụp. Văn Minh từ trên xe bước xuống, vội vã vào trong quán, ôm lấy Dương Luy đang khóc không ngừng. Hai người đều có ngoại hình không tồi, có thể gọi là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ…
“Họ sẽ làm lành chứ?”.
“Văn Minh chưa xấu đến mức hết thuốc chữa. Nhưng mâu thuẫn cơ bản của hai vợ chồng này vẫn còn, dù sao cũng còn thời gian hơn một tuần nữa, để quan sát tiếp xem sao”.
Lâm Gia Mộc lạc quan một cách e dè, nhưng hiện thực lại nhanh chóng chứng minh rằng cô đã sai.
Chương 6: Cái gọi là tầng lớp
Trích lời Gia Mộc: Có những kinh nghiệm “truyền thống” làm mọi người vừa căm hận lại vừa dở khóc dở cười.
“Mẹ đừng lo. Con không phải trẻ con, hơn nữa còn có Văn Minh chăm sóc con…”.
“Không phải trẻ con mà sao lại nông nổi như vậy? Người ta vừa khiêu khích một chút là con đã mắc lừa, vô duyên vô cớ lại mất việc…”.
“Mẹ đã trách con hơn một tiếng rồi đấy, đừng nói đến chuyện này nữa được không?”.
“Được, mẹ không nói nữa…”. Trình Mạn Như hạ thấp giọng: “Mẹ chồng con cũng không nói chứ?”.
“Văn Minh nói là anh ấy bảo con xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Trước đây mẹ chồng con cũng nhắc tới việc này. Mặc dù bây giờ cảm thấy con không đi làm, thu nhập của gia đình thấp, Văn Minh phải chịu áp lực lớn hơn nhưng bà ấy cũng chỉ dám lầm bầm sau lưng”.
“Đừng nghe bà ấy. Chúng ta chăm sóc sức khỏe cho tốt là quan trọng nhất”. Trình Mạn Như vuốt tóc con gái: “Bố con bảo mẹ hỏi con có đủ tiền tiêu không”.
“Đủ”.
“Nếu đủ thì mẹ không cho con tiền nữa…”.
“Mẹ, mẹ cho con vay một ít, sau khi sinh xong, tìm được việc làm…”. “Vay thật chứ?”.
“Con có thể viết giấy”, Dương Luy nói nghiêm túc.
“Cái con bé láu cá này…”. Trình Mạn Như lấy một chiếc thẻ trong túi xách ra: “Đây là thẻ lương của bố con. Con cầm lấy mà tiêu, bao giờ tìm được việc thì trả lại cho ông ấy”.
“Mẹ…”.
“Con đừng lo cho bố mẹ. Có phải con không biết bố mẹ không cần tiêu đến tiền trong thẻ lương đâu. Riêng tiền cuối tuần bố con đến bệnh viện khác làm phẫu thuật đã đủ để bố mẹ nuôi được mười đứa như con rồi”.
“Con biết rồi”. Dù thế nào, cô ta đã sắp ba mươi rồi mà vẫn còn xin tiền nhà, thật sự là rất xấu hổ: “Mẹ… chắc chắn con sẽ trả tiền cho bố mẹ”.
“Con bé ngốc, bố mẹ chỉ có một đứa con gái, tiền của bố mẹ sớm muộn gì cũng là của con. Chỉ cần con vui vẻ thì mọi thứ đều không quan trọng. Nghe lời mẹ, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Tuyệt đối đừng cãi nhau với Văn Minh vì tiền. Nếu người ở ngoài kia có thể dùng tiền mời đi thì mẹ cũng đồng ý bỏ tiền”.
“Mẹ, có phải mẹ nghe người ta nói gì không?”.
Trình Mạn Như sững ra, lại nhanh chóng cười che giấu: “Mẹ còn phải nghe nói nữa sao? Đoán cũng đoán được. Mẹ chồng con là nội trợ, kiến thức hạn hẹp, ngoài tiền nong thì còn có thể tính toán được gì nữa?”.
“Văn Minh đã hứa với con sẽ đưa bà ấy về nhà sớm nhất có thể. Nhưng Văn Minh vừa nhắc tới chuyện này là bà ấy lại nói mình tức ngực, chóng mặt…”.
“Con gái ngốc của mẹ, từ bây giờ trở đi, chỉ cần bà ấy nói mình bị ốm, con lập tức bắt xe đưa bà ấy đến bệnh viện. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho bà ấy kiểm tra sức khỏe toàn diện, bất kể có bệnh hay không cũng điều trị như có bệnh nặng…”. Trình Mạn Như nói đến đây liền bật cười, lộ vẻ khôn khéo của phụ nữ Thượng Hải: “Chỉ sợ bà già ấy không hưởng được cái phúc như vậy”.
“Vâng, con biết rồi mẹ ạ”.
“Còn nữa, sau này con đừng nói đến chuyện đưa mẹ chồng con về quê nữa, để Văn Minh khỏi cho rằng con bất hiếu, không hiểu chuyện, không thông cảm cho mẹ nó. Không có việc gì thì con cứ đọc sách, đi dạo. Cơm bà ấy nấu, con thích thì ăn, không thích thì ra ngoài ăn. Con chê bà ấy giặt quần áo không sạch thì đưa đến tiệm giặt là. Không thích nhìn mặt bà ấy thì đóng cửa lại đừng nhìn. Mẹ không tin trên đời này lại có người da mặt dày như tường thành, nói là đến chăm sóc con dâu, ngay cả mặt con dâu cũng không thấy mà vẫn còn dày mặt ở lại được”.
Nói tới đây, Trình Mạn Như đổi giọng: “Không phải mẹ dạy con bất hiếu. Nếu mẹ chồng con là người tốt, con dám không hiếu thảo với bà ấy mẹ sẽ đánh gãy chân con. Nhưng rõ ràng bà ấy không phải một người tốt, vì thế con phải có sách lược, có chiến thuật… Con phải nhớ kỹ, chiến tranh mẹ chồng nàng dâu, quan trọng nhất là phải xem người nào nắm được trái tim người đàn ông. Con đã xem ‘Chân Hoàn truyện(*)’ chưa? Chỉ cần con nắm được trái tim người đàn ông, người ta nhất định sẽ hướng về con, phụ nữ khác có lợi hại đến mấy cũng chỉ là tốt thí. Con hiểu chưa?”.
“Con hiểu rồi”.
“Mẹ chỉ sợ ngoài miệng con nói hiểu rồi mà trong lòng vẫn không phục. Bình thường thấy con ở nhà với bố mẹ vẫn hay làm nũng, thế mà ở với Văn Minh lại không khác gì nữ hoàng. Đàn ông không thích kiểu này, đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng như nước, non nớt đáng thương. Thỉnh thoảng con phải nhõng nhẽo, phải tỏ ra yếu thế, nặn ra mấy giọt nước mắt, đừng nói đến chuyện tiễn mẹ chồng đi, chỉ nói con không thích ăn cơm bà ấy nấu, mua cơm hộp bên ngoài không ngon, con ăn uống không tốt. Nói có lúc Đại Bảo đột nhiên làm con giật mình, mẹ chồng giặt quần áo không sạch sẽ, bây giờ con không có thu nhập, nuôi một người già còn được, thêm một đứa trẻ quá tốn kém… Văn Minh cũng không phải thằng ngốc, sau một thời gian thì nó cũng phải nghĩ”.
“Mẹ, bình thường không có việc gì mẹ cũng nhõng nhẽo với bố con à?”.
“Đồ quỷ sứ, lức mẹ nhõng nhẽo làm nũng bố con thì con còn chưa sinh ra. Bây giờ bố con ở bên ngoài cũng là một người có tiếng tăm, bao nhiêu cô bé xếp hàng theo đuổi ông ấy mà ông ấy không thèm nhìn một cái, còn không phải vì mẹ con có sức hấp dẫn sao?”
“Vâng, con biết rồi. Sắp tám giờ rồi mẹ, ông chồng có sức hấp dẫn của mẹ ở nhà đã đói đến mức bụng lép kẹp rồi…”.
(*) “Chân Hoàn truyện”: Tên đầy đủ là “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, một tiểu thuyết ăn khách của Lưu Liễm Tử, được dựng thành phim truyền hình, rất được độc giả, khán giả chú ý và yêu thích.
“Bố con chỉ có điểm này là không tốt. Phần tử trí thức, không biết ứng biến. Mẹ không về nhà thì ông ấy cũng không biết đường mà gọi cơm, chỉ biết ôm thùng bánh bích quy… Đúng như người ta thường nói ấy, tủ lạnh đầy đồ ăn mà chết đói”. Trình Mạn Như vừa nói vừa đứng dậy.
Văn Minh và mẹ ôm Đại Bảo ngồi xem ti vi trong phòng khách. Ngoài Đại Bảo không biết việc đời, hai người lớn còn lại đều nghiêng tai nghe động tĩnh trong phòng. Nhưng tiếng nói chuyện trong phòng ngủ quá nhỏ, hai người lại không tiện tắt ti vi để nghe trộm nên đành phải xem ti vi thật. Văn Minh suy cho cùng vẫn là đàn ông, lòng dạ tương đối rộng rãi, chỉ sau vài phút đã hoàn toàn tập trung vào ti vi. An Tố Trân thì muốn đi nghe lỏm, lại sợ con trai không cho, nhìn ngang nhìn ngửa rất căng thẳng.
Sau khi Trình Mạn Như đi ra, An Tố Trân đứng lên: “Bà thông gia ở chơi thêm lát nữa chứ?”.
“Thôi, tôi còn phải về nấu cơm cho ông Dương nhà tôi ăn”, Trình Mạn Như cười nói. Trình Mạn Như và An Tố Trân tính ra cũng sàn sàn tuổi nhau, thậm chí Trình Mạn Như còn lớn hơn hai tuổi, nhưng lúc đứng chung một chỗ thì nhìn phải chênh lệch ít nhất hai mươi tuổi. Tóc Trình Mạn Như vẫn đen, búi lên gọn gàng, ăn mặc thời thượng nhã nhặn, thoạt nhìn chỉ hơn bốn mươi tuổi. An Tố Trân đeo dây chuyền ngọc trai, mặc áo len, mái tóc quăn nhuộm đen đã lộ ra khoảng năm phân tóc bạc dưới chân tóc, trông phải già hơn tuổi thật đến năm, sáu tuổi.
“Thì ra ông bà thông gia còn chưa ăn cơm. Mời ông thông gia đến ăn cơm luôn đi, trong nhà có cơm có thức ăn”.
Trình Mạn Như vỗ vỗ tay An Tố Trân, cười nói: “Cảm ơn bà thông gia. Ông Dương nhà tôi kỹ tính lắm, từ khi cưới nhau đến giờ, một miếng cơm thừa cũng không chịu ăn, càng không cần phải nói đến thức ăn thừa. Ông ấy nói có muối Natri nitrit, dễ bị ung thư. Rau dưa, trái cây đều nhất định phải ăn tươi. Người ngoài mời khách, dù là khách sạn năm sao nhưng ông ấy cũng không chịu đi, nói sợ đồ ăn không sạch sẽ, khó hầu hạ lắm. Ông ấy và Luy Luy đúng là cục nợ của tôi, chỉ có bản lãnh bắt nạt tôi thôi”.
An Tố Trân cười khó xử. Văn Minh đưa chiếc áo khoác lông lạc đà màu tím đậm cho Trình Mạn Như: “Mẹ, có cần con lái xe đưa mẹ về không?”.
“Không cần, mẹ lái xe tới mà”. Trình Mạn Như mặc áo khoác vào, ngồi xuống ghế thay giày đi đôi bốt gót cao năm phân của mình vào rồi mới đứng dậy ra cửa. Dương Luy khoác áo lông vào, thay giày vải đi bên ngoài ra tiễn mẹ: “Mẹ, để con tiễn mẹ”.
“Ờ”. Trình Mạn Như kéo tay con gái: “Văn Minh, bà thông gia, hai người cứ vào đi, có Luy Luy tiễn tôi là được rồi”.
Nụ cười cứng đờ trên mặt, An Tố Trân lùi lại, Văn Minh đóng cửa lại.
Đại Bảo chạy tới: “Bà nội, bác gái thơm quá”. “Không được gọi là bác gái, đó là bà Trình”. “Bà đó trẻ thế”.
An Tố Trân trợn mắt nhìn Đại Bảo: “Đại Bảo, cháu đi tè chưa? Tè dầm cẩn thận bà tét đít đấy”.
“Cháu không tè! Cháu không tè!”. Đại Bảo che mông chạy đi.
Lâm Gia Mộc xách hộp đồ ăn nhanh vừa đi ra thang máy đã gặp hai mẹ con Trình Mạn Như và Dương Luy: “Luy Luy, đây là mẹ em à? Nhìn giống em thật đấy. Hai mẹ con mà như hai chị em”.
“Mọi người cũng nói như vậy”. Dương Luy cười, ôm mẹ giới thiệu: “Mẹ, đây là hàng xóm của con, họ Lâm”.
“Chào cháu!”, Trình Mạn Như gật đầu.
Lâm Gia Mộc gật đầu chào Trình Mạn Như rồi nhanh chóng đi trước. Trong lúc đợi thang máy, Trình Mạn Như cầm tay Dương Luy: “Luy Luy, con phải nhớ lời mẹ dặn. Làm gì cũng phải có sách lược, có phương pháp, đừng hơi chút đã cãi lộn, đừng biến chuyện có lý thành chuyện vô lý…”.
“Con hiểu rồi… Mẹ, con có ngốc đâu”.
“Mẹ thấy con chính là một con bé ngốc nghếch! Nếu con được như…”. Trình Mạn Như dừng lại, nuốt ba chữ Lâm Gia Mộc xuống: “Như chị họ con thì mẹ cũng không phải lo lắng cho con như vậy”.
“Chị họ con tốt số mà…”. Chị họ Dương Luy ở Thượng Hải lấy một chàng trai xuất thân nông thôn, là con thứ trong nhà. Sau khi kết hôn, mẹ chồng chỉ đến thăm một lần, thời gian còn lại chỉ ở nhà trông cháu trai nhà con trưởng, cơ bản mặc kệ chuyện của con thứ. Chị họ của Dương Luy cũng khôn khéo, thường xuyên giục chồng gửi tiền, gửi đồ về quê, làm cho bố mẹ chồng hãnh diện với mọi người. Kết quả là ông xã chị ta cảm động lắm, thường xuyên nói vợ mình là một nàng dâu hiếu thảo: “Mẹ chồng chị ấy thử đến xem chị ấy có ngất không”.
“Cho nên nó mới gửi đồ, lại gửi tiền. Nó đã nói rồi, chỉ cần bà ấy không đuổi giết đến bến Thượng Hải, có bắt cháu phải cắt thịt cũng được”.
“Nhưng mà cũng phải gặp được mẹ chồng hiểu lý lẽ”. Dương Luy thở dài: “Mẹ, thang máy đến rồi, con không đưa mẹ xuống nữa”.
“Con mau về đi, đừng để bị cảm cúm”.
An Tố Trân đẩy thằng cháu trai vừa đái dầm vào trong, bản thân nằm bên rìa chiếc giường ướt nước tiểu, nhắm hờ mắt suy nghĩ. Từ lần đầu tiên gặp thông gia, hai vợ chồng thông gia đã khiến bà ta rất không vừa mắt. Trình Mạn Như trẻ trung xinh đẹp làm bà ta ngứa mắt, người phụ nữ thường ở cùng chồng bà ta đại để cũng giống như vậy, có một đôi giày cao gót rất giống của Trình Mạn Như, đứng bên chồng bà ta trông rất xứng đôi. Không giống mình, người không biết mình sẽ tưởng mình là người giúp việc của nhà chồng.
Cách sống của Trình Mạn Như quả nhiên cũng như người phụ nữ đó, bề ngoài cười tít mắt, trên thực tế rất xem thường người khác. Chẳng hạn như hôm nay, nói câu nào cũng cạnh khóe bà ta. Bà ta nấu cơm thịt cơm cá hầu hạ con gái Trình Mạn Như, vậy mà cũng không thể khiến Trình Mạn Như hài lòng. Sai khiến người giúp việc cũng không thản nhiên như vậy.
Bà ta lại trở mình, sờ sờ Đại Bảo. Bà ta có hai con trai, thằng con thứ là hy vọng và niềm tự hào của bà ta, còn con trưởng lại là sự lo lắng. Văn Minh có số được nhờ bố vợ. Lúc ở quê nhà, bà ta cũng biết nhiều người, cũng hiểu được chủ nhiệm khoa ngoại và chủ nhiệm khoa sản kiếm được nhiều tiền thế nào. Lúc họ nói muốn mua đứt căn hộ này cũng không khác gì nói đi mua cân thịt ở siêu thị. Lúc đó bà ta đã nghĩ, nhà họ Dương lắm tiền như vậy, lại chỉ có một đứa con gái là Dương Luy, con trai mình có thể phấn đấu ít hơn ba mươi năm, đúng là quá mức may mắn. Nhưng còn Văn Anh? Bố mẹ vợ nó ở nông thôn còn bắt nó trợ cấp, mỗi lần đến thành phố lại còn ra vẻ, chê Văn Anh tàn tật, chê Văn Anh chưa nộp sính lễ đã lấy con gái nhà bọn họ, mỗi lần đi đều túi lớn túi nhỏ như đi đánh địa chủ chia ruộng cày.
Ôi, hầu hạ con dâu thì hầu hạ con dâu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu… Bà ta nghĩ một hồi, lại xuống giường, mở chiếc va ly hành lý, lấy hai gói thuốc Đông y ra. Đây là thuốc chuyển thai bà ta đã tìm thần y ở quê nhà để mua. Thần y nói, uống thuốc này vào, là con gái sẽ sảy thai, là con trai thì không sao… Bà ta biết có hai mươi mấy nhà dùng thuốc này mà sinh được con trai…
Lúc vừa đến bà ta đã định dùng thuốc này, nhưng Dương Luy quá lợi hại, đừng nói là sắc thuốc Đông y, dù có nấu nước đường cho cô ta uống, cô ta cũng chê quá ngọt… Thế này thì biết làm sao? Văn Minh là người nhà nước, không thể sinh hai con. Nếu cái thai này là con gái… Sau này Văn Minh dù có tài sản vạn quan thì cũng là của người khác…
Bà ta nghĩ đi nghĩ lại. Thôi được, chẳng phải Dương Luy mong mình đi hay sao? Nếu việc mình đi khỏi đây có thể đổi được một thằng cháu trai thì cũng đáng… Nhưng nhỡ đâu con trai mình biết được… Không được, chuyện này không thể quá vội vã…
Chương 7: Rạn nứt
Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân thành công nâng đỡ con người, hôn nhân thất bại hủy diệt con người.
Một tuần sau.
Lâm Gia Mộc bấm nút in. Máy in tạch một tiếng rồi bắt đầu in. Cô đứng dậy lắc lắc đầu, vặn hông. Trịnh Đạc đã chuyển rất nhiều đồ đạc về văn phòng. Sau khi Lâm Gia Mộc sắp xếp xong những tài liệu cuối cùng, chuyển xong món đồ cuối cùng từ căn hộ 1103 về, nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành. Cô cầm cốc trà đến bên cạnh cây nước nóng lạnh để lấy nước, lại phát hiện bình nước đã cạn, liền cầm ấm nước vào bếp đun nước…
Vừa cho nước vào ấm, cắm phích điện xong, đột nhiên cô ngửi thấy mùi thuốc Đông y là lạ… Mùi thuốc này bay từ phía máy hút mùi bên kia tới…
Một tuần nay Dương Luy ở nhà dưỡng thai, lúc rảnh hai người thường tán gẫu, mặc dù quen biết không lâu nhưng đã thân thiết như bạn tốt. Dương Luy xuất thân gia đình Tây y, đừng nói thuốc Đông y, ngay cả thuốc bổ cũng không bao giờ uống, tại sao tự dưng lại sắc thuốc Đông y? Cô nhớ hôm kia Dương Luy nói với mình rằng đã chuyển từ thế mạnh yêu cầu mẹ chồng về quê sang thế yếu ngày ngày kể khổ với Văn Minh, nói mình bị Đại Bảo làm phiền ăn không ngon ngủ không yên, sợ Đại Bảo chạy nhảy va vào mình, lại nói mẹ chồng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, ngày ngày trèo lên trèo xuống đi chợ mua thức ăn nấu cơm vất vả, mình nhìn mà thương… Thái độ của Văn Minh đã dao động, bắt đầu khuyên mẹ về nhà, mẹ chồng Dương Luy cũng đã đồng ý…
Lâm Gia Mộc bỗng thấy lòng thắt lại, cảm thấy sợ hãi, bản năng mách bảo sẽ xảy ra chuyện… Cô thay giày, chạy sang bấm chuông cửa nhà Dương Luy.
Dương Luy đang bịt mũi uống thuốc. Cô ta không bao giờ tin những thứ thuốc Đông y đắng ngắt này, cảm thấy Đông y vừa không khoa học vừa không có hiệu quả trị bệnh. Nhưng mẹ chồng cứ nói đây là thuốc an thai mang từ quê nhà đến, không nhìn thấy cô ta uống xong thì không yên tâm ra về. Để tiễn mẹ chồng đi, Dương Luy chỉ còn cách uống thuốc, dù sao cũng là thứ vô thưởng vô phạt, cứ coi như uống một loại cà phê khó uống. Lúc Lâm Gia Mộc gõ cửa, cô ta đã uống được một nửa.
“Chị Lâm…”.
“Luy Luy, đang uống thuốc dưỡng thai à?”. Lâm Gia Mộc vừa cười vừa đi tới: “Là thuốc cô sắc cho à?”.
“Ờ, vừa sắc xong. Luy Luy chê đắng không chịu uống, cháu mau khuyên nó đi”. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc vào nhà, đầu tiên An Tố Trân cũng lo ngại, nhưng sau đó lại ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Luy Luy, thuốc đắng dã tật, có lợi cho sức khỏe. Thuốc Đông y là bảo vật của Trung Quốc, không tin không được. Em không biết chứ, ông ngoại chị chính là một thầy lang, chị còn chưa đi học đã biết phân biệt thảo dược… Chỉ nghe nói đang có dịch cúm là ông ngoại đã bắt chị uống thuốc đắng ngắt, phải công nhận là trước khi lên cấp hai chị không bao giờ bị cảm cúm cả…”.
Lâm Gia Mộc vừa nói vừa đi vào trong bếp. Nghe nói ông ngoại cô là thầy lang, sắc mặt An Tố Trân đã hơi khó coi, vội ngăn không cho cô đi vào.
“Gia Mộc, thần y cắt thuốc cho cô nói đây là bài thuốc bí truyền, không thể cho người khác xem”.
“Ơ, cô không biết nguyên tắc của Đông y rồi. Đông y có nguyên tắc của Đông y, không cho xem đơn thuốc, nhưng người ta nhìn bã thuốc mà biết là thuốc gì thì chính là bản lãnh của người ta”. Lâm Gia Mộc vốn thân thủ linh hoạt, chỉ lách người một cái đã luồn ra phía sau An Tố Trân. An Tố Trân đưa tay kéo áo cô lại.
“Con gái con đứa, sao lại tự tiện xông bừa vào nhà người khác thế?”.
Dương Luy có ngốc cũng phát hiện tình hình khác lạ, lập tức đặt bát thuốc trên tay xuống: “Mẹ cho con uống cái gì thế?”.
Trình Mạn Như sầm mặt từ phòng khám đi ra. Y tá đi qua sợ quá, suýt nữa làm rơi chiếc khay trên tay xuống đất, dựa sát vào tường làm như mình không tồn tại. Trình Mạn Như liếc cô ta một cái rồi thu ánh mắt lại, đi tới chỗ một bà già và một người đàn ông đang ngồi ở khu chờ đợi.
“Tôi đã mang những loại thuốc đó đi xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Luy Luy uống không nhiều, lại nôn ra kịp thời, may là không hấp thu bao nhiêu, thai nhi vẫn rất ổn định. Có điều tâm tình nó rất kích động, tôi đã gọi điện thoại cho bố nó rồi, mười phút sau bố nó sẽ tới đón Luy Luy về nhà”.
“Mẹ…”, Văn Minh nhỏ giọng gọi một tiếng.
“Anh gọi tôi là gì?”, Trình Mạn Như lạnh lùng hỏi. “Mẹ…”.
“Anh đừng gọi tôi là mẹ. Mẹ anh là bà An đây. Bây giờ tôi hối hận vì đã dạy dỗ con gái tôi quá ngây thơ, hoàn toàn không biết gì về sự hiểm ác của lòng người. Bản thân nó không tin Đông y, cho rằng thuốc Đông y đều là các loại thảo dược, không biết một số thầy mo thầy cúng trong dân gian lại làm ra những thứ hại người đoạn tử tuyệt tôn…”.
“Bà thông gia…”. An Tố Trân nghe mà nóng bừng mặt, vẫn còn muốn giải thích: “Tôi cũng muốn tốt cho nó…”.
“Muốn tốt cho nó?”. Trình Mạn Như nhíu mày: “Ý bà là gì?”.
“Nó không thể không có con trai, bây giờ kế hoạch hoá gia đình…”. “A, có con trai thì thế nào? Không có con trai thì thế nào? Bà tự đến khu điều trị mà xem, xem trong số những người chăm sóc các ông bà già có bao nhiêu là con dâu, bao nhiêu là con gái? Bà sinh hai con trai là quang vinh tột cùng, tôi chỉ sinh một đứa con gái thì nên đâm đầu vào tường chết quách phải không?”.
An Tố Trân cúi đầu. Văn Minh chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát khó chịu. Kỳ thực anh ta biết tính mẹ, lúc trẻ mẹ sống quá khổ, khi về già luôn muốn khống chế thứ gì đó, thường xuyên tự ý làm một số việc. Nhưng lần này việc mẹ làm thật sự quá đáng: “Mẹ, con muốn gặp Luy Luy…”.
Trình Mạn Như ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn anh ta: “Anh không cần gọi tôi là mẹ. Bây giờ tâm tình Luy Luy rất không ổn định, tôi và bố nó đều rất dân chủ, sau này anh và nó có hợp hay tan cũng là chuyện của anh và nó, chúng tôi không can thiệp. Nhưng bây giờ chúng tôi tôn trọng ý kiến của Luy Luy, nó không muốn thấy anh, cũng không muốn thấy bất cứ người nào nhà họ Văn các anh”.
“Mẹ, con thật sự biết lỗi rồi. Mẹ, bây giờ con sẽ đưa mẹ con về…”. “Đừng, anh ngàn vạn lần đừng trở thành đứa con bất hiếu vì Luy Luy”, Trình Mạn Như lạnh giọng.
“Mạn Như”. Bác sĩ Dương Phương mặc áo blouse trắng cao giọng: “Văn Minh, mẹ con sức khỏe không tốt, bệnh viện không phải nơi để an dưỡng. Bố đã gọi điện thoại cho ông thông gia rồi, ông ấy sẽ lập tức tới đón bà ấy về”.
Mặc dù nãy giờ vẫn sầm mặt nhưng trong lòng An Tố Trân lại không sợ lắm. Thứ nhất, bà ta cho rằng mình xuất phát từ ý tốt. Thứ hai, bà ta không gây nên hậu quả. Thứ ba, đứa bé trong bụng Luy Luy vẫn còn. Một phụ nữ cho dù nhà mẹ đẻ giàu có đến mấy nhưng nuôi một đứa con thì vẫn không dễ tái giá. Vì con mình, Dương Luy sẽ quay lại tìm Văn Minh. Chỉ cần bà ta đi, Văn Minh dỗ dành cầu xin, Dương Luy có thang để xuống là sẽ quay lại. Còn Văn Minh nói thế nào cũng là cốt nhục của bà ta, xưa nay lại trọng tình nghĩa. Bà ta về quê trước, một thời gian nữa Luy Luy sinh con cần người hầu hạ, bà ta nói vài câu là sẽ lại đến đây. Không ngờ Dương Phương lại gọi điện thoại cho Văn Kiệt…
“Ông ấy không quan tâm việc trong nhà, ông gọi điện thoại cho ông ấy làm gì?”. An Tố Trân hơi lớn tiếng, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
“Có một số việc dù sao cũng phải do đàn ông giải quyết”. Dương Phương không thèm nhìn bà ta: “Văn Minh, Luy Luy đã không sao thì con cứ về đi làm đi. Dạo này cục Tài chính còn nhiều việc, bố nghe nói con sắp
bị phái ra ngoài kiểm toán? Bố đã nói với lãnh đạo của con rồi, con không cần phải đi nữa, cứ yên tâm về cục mà làm việc”.
Dương Phương nói điềm đạm, ánh mắt lại rất lạnh lùng. Ông ta làm chủ nhiệm khoa ngoại bao nhiêu năm ở bệnh viện hạng nhất của thành phố A, không biết có bao nhiêu người từng lên bàn mổ và có giao tình với ông ta. Vợ ông ta là chủ nhiệm khoa sản, cũng có quan hệ rất rộng. Văn Minh phải ngu xuẩn đến mức nào mới cho rằng sự nghiệp của anh ta thuận buồm xuôi gió hoàn toàn là nhờ kết quả phấn đấu của chính anh ta? Hai vợ chồng ông có thể đưa Văn Minh lên trời cao thì cũng có thể làm Văn Minh rơi xuống đất. Công chức? Bát vàng? Trên đời này công chức thiếu gì? Công chức không có thực quyền, hằng tháng chỉ có tiền lương ba cọc ba đồng đến tận lúc về hưu cũng không phải số ít. Nhà họ Văn cho rằng công chức là oai lắm thì cứ ôm thu nhập cả lương lẫn thưởng một tháng hơn ba ngàn mà sống!
Văn Minh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Lần đi kiểm toán này là cơ hội thể hiện anh ta phải tranh giành mãi mới được mà cứ thế mất toi sao?
“Vâng! Bố, sức khỏe của Luy Luy là quan trọng…”.
“Luy Luy có bố mẹ chăm sóc, con cứ yên tâm làm việc”, Dương Phương nói.
An Tố Trân không chú ý tới sắc mặt trong nháy mắt đã vàng như nghệ của con trai, vẫn đang tính toán phải đối phó thế nào khi ông Văn Kiệt đến… Nghĩ đến dáng vẻ ông Văn Kiệt nổi giận, lòng bàn tay bà ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.
“Bốp!”. Một cái bạt tai giáng xuống mặt An Tố Trân. Văn Anh đi lại không tiện xông lên ngăn lại, kết quả cả hai mẹ con cùng ngã xuống đất. Vợ của Văn Anh bế con trai, cho con ăn vặt, dường như hoàn toàn không biết gì về những việc xung quanh. Còn chủ nhà Văn Minh thì ngồi trên sofa hút thuốc không nói câu nào.
“Thằng cả bị bà làm cho thế này chưa đủ, thằng hai không dễ gì có chút tiền đồ mà bà lại chạy tới phá hoại. Nhà họ Văn tôi đã gây ra tội lỗi gì mà lại lấy một ngôi sao chổi như bà vào cửa chứ?”. Ông Văn Kiệt tức giận đến mức khóe miệng co giật: “Tôi có nói với bà phải ngồi yên ở nhà, không được tới thành phố A gây rối không? Vậy mà bà giấu tôi ra ngoài… Nếu không phải ông thông gia gọi điện thoại cho tôi thì tôi cũng không biết bà đã đến thành phố A…”.
Vợ hơn một tháng không ở nhà, chồng lại không biết. Đây là chuyện không thể tưởng tượng ở gia đình khác, nhưng ở nhà họ Văn lại là chuyện bình thường. Ông Văn Kiệt có gia đình khác, bình thường dịp Tết nhất cũng không về “nhà”.
“Tôi cũng chỉ muốn giúp thằng hai… Luy Luy…”.
“Bà còn có mặt mũi nhắc tới Luy Luy? Luy Luy là một cô gái quá tốt. Gia thế, ngoại hình, bằng cấp, có mặt nào là không xứng với con trai bà? Con trai bà lấy người ta là lấy được phúc tinh vào cửa…”.
“Tôi cũng không ngược đãi nó, tôi hầu hạ nó như người ở…”. An Tố Trân che mặt, ngồi luôn dưới đất không đứng dậy.
“Bà còn dám nói nữa à?”. Văn Kiệt trợn mắt nhìn bà ta: “Bà có thấy ai đi chăm sóc người khác mà còn mang một thằng nhóc đến không? Bà đến làm phiền chứ chăm sóc cái quái gì?”.
“Bố, Đại Bảo là cháu trai bố, bố ăn nói phải giữ chút khẩu đức chứ”. Nàng dâu lớn vẫn yên lặng không lên tiếng chợt mở miệng, khóe miệng lộ vẻ châm biếm: “Bố xem thường con cũng được, nhưng con trai cháu trai là do bố sinh ra”.
Văn Kiệt vừa định quát lại nhìn thấy con trưởng chống cái chân tàn tật vất vả đứng lên, câu mắng sắp ra đến miệng lại biến thành: “Mày là cái gì? Người lớn nói chuyện có chỗ cho mày nói leo à? Biến!”.
Dâu cả hừ lạnh một tiếng, bế con đứng lên, vặn người liếc chồng: “Văn Anh, anh còn ngồi đây làm gì? Không nghe thấy người ta đuổi anh đi à?”.
Văn Anh cúi đầu, tập tễnh theo vợ con vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Văn Kiệt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thằng con cả của mình thật là không ra gì, chân nó mặc dù có tật nhưng đầu óc có tật gì đâu? Thế mà lại bị mẹ nó chiều quá sinh hư, hết ăn lại nằm, mềm yếu nhát gan. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cả ngày ở nhà lên mạng chơi game, đến lúc mình thật sự không nhìn được nữa, bỏ tiền mua nhà mở siêu thị cho nó, không ngờ siêu thị còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, nó lại cặp kè với một nhân viên, chẳng bao lâu sau cô ả này nói có thai đòi cưới. Đời này Văn Kiệt đã gặp nhiều người, nhìn thoáng qua là biết cô ả này không phải người đứng đắn gì, nhưng con trai tàn tật, lại nhất quyết đòi cưới nên ông ta cũng gật đầu, cho mấy chục ngàn để hai đứa kết hôn.
Con thứ hai là một thằng bé có triển vọng, mặc dù quan hệ bố con luôn lạnh nhạt, nhưng chuyện học hành không bao giờ để ông ta phải bận tâm. Sau khi thi đỗ đại học Tài chính Thượng Hải, nó lại tìm được một cô bạn gái rất khá. Mặc dù lúc thi công chức nó không về quê mà chọn thi ở quê bạn gái nhưng Văn Kiệt vẫn rất vui mừng, khi nó cưới đã cho hẳn ba trăm ngàn. Bình thường nói đến con thứ của mình với đồng nghiệp, ông ta cũng cực kỳ tự hào. Không ngờ thằng con duy nhất có triển vọng của mình lại bị chính mẹ nó hủy mất tiền đồ.
Nghĩ tới đây, ông ta nhìn bộ dạng sống dở chết dở của An Tố Trân lại càng tức giận. Đời này ông ta bị chuyện ép duyên làm hại quá thảm. Khi đó vốn ông ta có thể ở lại quân ngũ tiếp tục thăng chức thêm sao thêm vạch, nhưng An Tố Trân bế lớn cõng nhỏ đến xin lãnh đạo cho ông ta chuyển nghề. Sau khi chuyển nghề An Tố Trân lại luôn nghi ngờ ông ta ngoại tình, ghen bóng ghen gió. Ông ta chỉ nói mấy câu với đồng nghiệp nữ, An Tố Trân đã chạy tới đe dọa người ta, làm cho người ta không được yên ổn, khiến các đồng nghiệp nữ ở xí nghiệp ai cũng sợ không dám tiếp xúc với ông ta, còn có những người không hiểu tình hình, cho rằng ông ta đúng là một kẻ phong lưu có tác phong sinh hoạt không tốt. Chính vì tiếng xấu này, ông ta đã bao nhiêu lần mất cơ hội lên chức. Đáng hận nhất là một lần ông ta có cơ hội xuống phân xưởng làm phó quản đốc, lại nghe nói An Tố Trân đạp xe chở con đến xưởng tìm ông ta, cả người cả xe bị xe ngựa va ngã xuống rãnh, chân trái thằng con lớn bị gãy xương vỡ vụn.
Không những tiền đồ bị ảnh hưởng mà con trai cũng…
Từ đó về sau, ông ta thật sự lạnh lòng với An Tố Trân và cái gia đình đã trói buộc ông ta đó, cũng gặp được người mình thật sự muốn chung sống. Hai người từ lén lút đến bây giờ quang minh chính đại, chỉ còn thiếu một tờ giấy chứng nhận. Tờ giấy chứng nhận này cũng là vì tiền đồ của hai con trai… Nhưng bây giờ xem ra, vì hai đứa con trai, ông ta phải ly hôn An Tố Trân.
“Được rồi, bà cũng không cần trình bày lý do nữa. Sau khi về quê chúng ta đến cục Dân chính làm thủ tục”.
Nghe thấy câu này, toàn thân An Tố Trân lại đầy sức mạnh, đang ngồi dưới đất lập tức nhảy dựng lên: “Ông nói cái gì? Văn Kiệt, ông có lương tâm không? Một mình tôi vất vả nuôi con, không có công lao cũng có khổ lao, ông đừng hòng bỏ được tôi…”.
“Bà không đi thì một mình tôi đâm đơn ra tòa, lần đầu không xử thì lần thứ hai sẽ xử”.
“Tôi không ly hôn! Tôi về sẽ đến tìm lãnh đạo, tìm hội phụ nữ xí nghiệp ông! Ông và con mụ đó ở với nhau bao nhiêu năm…”.
“Bà đi mà tìm! Trước khi đến đây, tôi đã nộp đơn xin về hưu sớm rồi, được một xí nghiệp tư nhân nhận làm quản đốc, bà tìm ai cũng vô dụng”.
“Văn Minh! Văn Minh! Con nói một câu đi! Con nói một câu đi!”. An Tố Trân lắc tay con trai.
Văn Minh mệt mỏi ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ và bố ly hôn hay không thì có gì khác nhau sao? Con và anh trai đều là một mình mẹ nuôi lớn, con học đại học cũng là một mình mẹ nuôi. Con và anh trai đều sẽ không bỏ mặc mẹ. Ly hôn thì ly hôn”.
“Không được! Không được!”. An Tố Trân không ngừng khóc lóc: “Mẹ nhà không một gian, ruộng không một luống, ly hôn…”.
“An Tố Trân, bà đã nói dối cả đời, đến lúc này còn không nói thật sao? Văn Minh, con đi học đại học, học phí là bố nộp, mỗi tháng bố cho mẹ con một ngàn năm trăm tệ tiền sinh hoạt để bà ấy chuyển cho con. Mười năm đầu mỗi tháng bố cho bà ấy hai ngàn đồng tiền sinh hoạt, học phí và các chi phí khác của hai anh em con, tiền điện, tiền nước, tiền gas trong nhà không bao giờ cần bà ấy trả. Sau đó bố lại giúp bà ấy làm thủ tục về hưu. Bây giờ lương hưu một tháng của bà ấy là hơn ba ngàn. Cả ngày chỉ việc chơi, không phải làm gì ngoài việc đánh mạt chược, cuộc sống còn thoải mái hơn bố”.
Văn Minh sửng sốt. Một ngàn rưỡi? Mỗi tháng hai ngàn tiền sinh hoạt? Tiền lương hưu? Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt mẹ. Ánh mắt An Tố Trân bắt đầu dao động: “Mẹ… cũng dành dụm cho các con…”.
Văn Minh cảm thấy mình như bị lừa dối cả đời, bây giờ mới tỉnh ra. Nghĩ lại khi còn nhỏ, mẹ luôn nói với hai anh em là bố bỏ mặc ba mẹ con không quan tâm nữa, bảo hai anh em coi như bố đã chết rồi, nhưng lại suốt ngày dẫn hai anh em đến xí nghiệp tìm bố… Lần nào sắc mặt bố cũng rất khó coi. Anh ta luôn cho rằng hai anh em mình và mẹ bị bố vứt bỏ thật, không ngờ…
“Con trai, con trai, con nghe mẹ nói. Mẹ chỉ muốn tốt cho các con. Bố con không có lương tâm, lúc anh trai con lấy vợ chỉ cho ba mươi ngàn, nếu mẹ không dành dụm chút tiền thì con lấy gì mà cưới vợ?”.
“Mẹ, con đã cưới vợ lâu lắm rồi”.
“Mẹ còn phải dưỡng già, phòng lúc ốm đau…”.
“Mẹ đừng nói nữa. Lời con nói lúc nãy vẫn có giá trị. Mẹ và bố về làm thủ tục, sau này mẹ già mẹ ốm, con sẽ không bỏ mặc mẹ”.
“Ý con là gì? Văn Minh, con muốn đuổi mẹ đi à?”. “Bố, cái nhà bây giờ mẹ đang ở…”.
“Cho bà ấy. Bố còn cho bà ấy một trăm ngàn nữa”. Văn Kiệt nói: “Còn cái nhà dùng làm siêu thị của anh trai con cũng cho anh trai con. Căn hộ đó trước bố mua ba trăm ngàn, bây giờ ít nhất giá trị gần triệu. Văn Minh, con đừng trách bố bất công, anh trai con đi lại không tiện, lại không có nghề nghiệp kiếm sống gì…”.
Siêu thị mini của Văn Anh thực chất là một ngôi nhà hai tầng nằm sát mặt đường gần một khu dân cư, diện tích sử dụng hơn hai trăm mét vuông. Văn Kiệt nói giá trị gần triệu là còn rất thấp.
“Bố, con không quan tâm đến tài sản. Bố yên tâm, con cũng sẽ chăm sóc anh trai”.
Văn Minh nói rất khách sáo. Quả thật anh ta thất vọng với An Tố Trân, nhưng lời nói vẫn nghiêng về phía mẹ và anh trai. Nói cho cùng, bố chẳng qua cũng chỉ là một người dưng quen mặt mà thôi.
“Con còn có một em gái, đã học cấp ba rồi”.
“Con không muốn biết những chuyện này. Tóm lại sau này bố có việc gì thì gọi điện thoại cho con là được”. Cũng có nghĩa không có việc gì thì đừng gọi điện thoại.
“Văn Minh, Luy Luy là một cô gái tốt. Bố rất thất bại trong hôn nhân, thật sự không thể làm gương cho con. Nhưng kẻ thất bại này cho con một lời khuyên chân thành. Hai đứa đã thật tình yêu nhau lấy nhau thì phải lấy đối phương làm trọng, đặt đối phương ở vị trí quan trọng nhất, ngàn vạn lần không được để người khác can thiệp vào. Thế giới của ba người quá chật chội, quá mệt mỏi”.
Văn Minh nhìn chằm chằm bức ảnh cưới của anh ta và Dương Luy trên tường, nước mắt đã kìm nén rất lâu cuối cùng cũng chảy xuống. Bi kịch hôn nhân của bố là bởi vì bị ép duyên phải lấy một người vợ hoàn toàn không có tiếng nói chung, còn bi kịch hôn nhân của anh ta thì trách ai được? Mấy tháng trước họ vẫn là một cặp vợ chồng được mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
An Tố Trân hoàn toàn không nói xen vào được, miệng không ngừng nói không chịu ly hôn, có chết cũng không ly hôn, nhưng cả chồng và con trai đều không nhìn bà ta lấy một cái.
Chương 8: Quay lại? Không quay lại?
Trích lời Gia Mộc: Khi một tính mạng đâm chồi bén rễ trong thân thể một người phụ nữ, không chỉ thân thể phụ nữ thay đổi mà cả phương thức tư duy của phụ nữ cũng thay đổi. Cô ta không còn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà quan tâm đến cả mình và con.
Dương Luy xoa bụng mình. Bây giờ cô ta đã có thai hơn bảy tháng. Mặc dù bị kinh động, nhưng đứa con trong bụng vẫn rất hoạt bát, ngày nào cũng quẫy đạp trong bụng cô ta. Chiếc điện thoại di động ném bên cạnh không ngừng rung lên, Dương Luy lại không muốn nghe. Đối với cô ta, Văn Minh không còn quan trọng nữa, đứa con trong bụng mới là quan trọng nhất.
Trình Mạn Như gõ cửa, mở cánh cửa không khóa đi vào: “Luy Luy, mẹ hầm canh đậu đỏ cho con rồi. Con ăn bây giờ hay là chờ lát nữa?”.
“Con ăn luôn bây giờ”.
Trình Mạn Như cầm điện thoại của cô ta lên: “Lại là Văn Minh à?”. “Vâng”.
“Con vẫn không nói chuyện với nó?”. “Con không muốn nói chuyện với anh ta”.
“Luy Luy”. Trình Mạn Như ngồi xuống: “Văn Minh dạo này biểu hiện rất tốt, mặc dù ba người nhà mình đều không đếm xỉa đến nó nhưng ngày ngày nó vẫn đến thăm con bất kể mưa gió. Con đóng cửa, nó cứ ngồi yên lặng trong phòng khách, đến giờ lại đi. Ngay cả bố con cũng không nhìn được nữa, bắt đầu nói chuyện với nó…”.
“Bố mẹ tha thứ cho anh ta, nhưng con…”.
“Luy Luy, một bàn tay vỗ không kêu. Hai đứa con trở thành như bây giờ, con cho rằng chỉ là trách nhiệm của một mình Văn Minh sao?”.
“Con có lỗi gì?”.
“Đầu tiên là con không có đầu óc, đây là lỗi của bố mẹ. Lúc con còn nhỏ, bố mẹ bận công tác, chủ yếu là ông bà nội chăm con. Chuyện gì ông bà cũng chiều con, làm con trở thành một đại tiểu thư chua ngoa hữu dũng vô mưu. Chuyện khác không nói, ngay chuyện mẹ chồng con sắc thuốc, người đang có thai, đừng nói là thuốc, cho dù là đồ ăn cũng không thể ăn bừa được. Tuy một số kinh nghiệm của người già không đáng tin, nhưng đã là thuốc thì thuốc nào cũng có ba phần độc, thuốc Đông y chưa được xử lý chuyên nghiệp, làm sao con có thể uống bừa? Nếu không phải Gia Mộc đến kịp thời thì không biết con đã thế nào. Nếu lúc đó con không uống thuốc mà gọi Văn Minh về, nói với nó những chuyện mẹ nó làm thì con cho rằng nó sẽ làm thế nào? Như bây giờ là con hoàn toàn không cho nó cơ hội lựa chọn, cho rằng tất cả mọi chuyện đều là nó sai”.
Dương Luy cúi đầu: “Chính là anh ta sai”.
“Đúng, nó sai. Nó phạm phải một sai lầm mà tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phạm phải, cho rằng mẹ và vợ mình đều yêu mình, hai người phụ nữ yêu mình sẽ chung sống hòa bình với nhau. Nhưng mẹ nói với con, chuyện này là không thể”.
“Nhưng rõ ràng mẹ và bà nội con rất tốt”.
“Tốt? Đó là con không nhìn thấy chiến tranh giữa mẹ và bà nội. Sau khi cưới mẹ không chịu sinh con ngay, bà nội con rất giận mẹ, nhưng bố con nói tất cả đều là ý của bố con, là bố con không muốn có con. Bà nội con có giận đến mấy cũng chỉ là giận bố con sợ vợ…”.
“Văn Minh không làm được như vậy…”.
“Hoàn cảnh của Văn Minh đặc biệt hơn. Gia đình nó phức tạp như vậy, nếu nó vô ơn bạc nghĩa, lúc ăn nên làm ra lại bỏ mặc mẹ nó thì con có thể yêu nó được không?”.
“Con…”.
“Nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn chọn một bà mẹ tâm lý có vấn đề, một ông bố lạnh lùng vô trách nhiệm? Nhưng nó lại rơi vào hoàn cảnh ấy… Bây giờ nó cũng tỉnh ngộ rồi, đã đưa mẹ nó về quê. Anh trai và chị dâu nó được siêu thị, lại biết bà già có lương hưu nên rất vui vẻ sống cùng bà ta. Văn Minh nói rồi, anh trai nó bây giờ hiếu thảo lắm, hai người họ chỉ sợ Văn Minh về tranh tài sản với họ… Luy Luy, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, nó là bố đứa con trong bụng con…”.
“Mẹ, con không biết con còn có thể yêu anh ấy như trước không nữa…”.
“Mẹ chỉ khuyên con cho nó một cơ hội. Nếu hai đứa vẫn không thể sống với nhau thì mẹ hoàn toàn ủng hộ các con ly hôn… Luy Luy, con suy nghĩ một chút, được không?”.
Một tháng sau.
Bà Trương Nhã Lan bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ trong bếp ra: “Gia Mộc, Trịnh Đạc, ra ăn cơm”.
Ở thành phố A gần một tháng, bà Trương Nhã Lan béo hơn một chút, gương mặt cũng hồng hào hơn. Sau lần cãi nhau với con gái, bà đã thay đổi sách lược, chuyển sang dùng kế dụ dỗ, ngày ngày cho con gái và Trịnh Đạc ăn canh tẩm bổ.
Nhìn thấy bát canh ba ba trên bàn, Lâm Gia Mộc nháy mắt với Trịnh Đạc. Trịnh Đạc lắc đầu ngồi xuống: “Tay nghề nấu ăn của bác càng ngày càng tốt”.
“Bình thường thôi mà, đều làm theo sách hướng dẫn nấu ăn”.
Lâm Gia Mộc múc cho Trịnh Đạc một bát canh: “Anh thấy ngon thì uống nhiều một chút”.
Trịnh Đạc lén giẫm chân cô dưới gầm bàn. Người Trịnh Đạc vốn đã cường tráng, bây giờ lại bị tẩm bổ khiến hư hỏa quá vượng, phía sau tai mọc một cái nhọt to, cực kỳ đau, miệng cũng bị lở vì nóng, lúc nào cũng cảm thấy trong mũi như có thứ gì đó muốn trào ra. Giờ uống bát canh ba ba này nữa, tám, chín phần mười là sẽ chảy máu mũi.
Lâm Gia Mộc cười hì hì đá lại một cái, định nói gì nữa nhưng điện thoại di động lại đổ chuông. Người gọi là Dương Phương… Cô và nhà họ Dương đã tiền trao cháo múc, cô nhận chi phí hai mươi ngàn cộng thêm mười ngàn tiền cảm ơn. Nhà họ Dương không chỉ biết được tình hình của con gái mà còn cứu được cháu ngoại. Cô cho rằng đã không còn việc gì…
“A lô!”.
“Tôi là Dương Phương. Mẹ của Văn Minh từ quê trốn ra rồi, có người nói bà ta đến thành phố A tìm con trai, nhưng chúng tôi ra ga tàu không chặn được bà ta… Bà ta cũng không đến nhà Văn Minh. Bố Văn Minh nói bà ta rất có khả năng đến tìm lãnh đạo của Văn Minh, lúc bà xã tôi đến thì đã muộn, bà ta ôm túi hành lý rách nát vào phòng cục trưởng rồi, nghe nói luôn miệng nói Văn Minh bất hiếu…”.
Dương Phương cũng không biết bà ta nói gì. Mặc dù quan hệ của ông ta với cục trưởng Tả rất tốt, nhưng chuyện này ầm ĩ lên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu với Văn Minh… Ông ta thật sự không biết phải làm gì với loại phụ nữ ấu trĩ như thế này: “Gia Mộc…”.
Lâm Gia Mộc nghiêng đầu, thấy Trương Nhã Lan bên cạnh dỏng tai nghe liền dứt khoát bật loa ngoài: “Bác sĩ Dương đừng lo, cháu sẽ lập tức dẫn chuyên gia tới”.
“Tốt, tôi chờ chị”.
“Mẹ, mẹ vẫn nói việc con làm đều là chia rẽ gia đình người khác đúng không? Bây giờ mẹ có muốn đi xem con làm việc gì không?”.
Chương 9: Bất lực
Trích lời Gia Mộc: Chuyện bất lực nhất trên thế giới này chính là bạn không thể nào lựa chọn huyết thống của mình.
Văn Minh nhìn chằm chằm khe gạch dưới nền phòng cục trưởng, chỉ hận cái khe khoảng năm milimét này không rộng hơn một chút để mình có thể chui vào không ra nữa. Cả đời này anh ta chưa bao giờ mất mặt như vậy, nhưng người khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh này lại chính là mẹ đẻ của anh ta.
Từ khi về nhà, gần như ngày nào An Tố Trân cũng gọi điện thoại cho anh ta, nội dung không ngoài bố lại ép mẹ ly hôn, anh trai và chị dâu không đứng về phía mẹ. Sau đó lại thành anh trai và chị dâu thèm muốn tiền của mẹ, nhà của mẹ, không thật lòng thật ý với mẹ… Sau khoảng hai tuần, nội dung đổi thành Văn Minh, con là đứa con bất hiếu có vợ là quên luôn mẹ. Mẹ chỉ cần thằng cả hiếu thảo với mẹ là được, cả tiền cả nhà đều để lại cho nó hết. Sau khoảng một tuần tương đối yên bình, lại bắt đầu thường xuyên gọi điện, nội dung thay đổi hằng ngày, có lúc nói anh trai tốt, có lúc nói xấu anh trai, nhưng lần nào cũng là chị dâu không tốt, Đại Bảo khó trông. Dạo này có lẽ là tính ra thai nhi trong bụng Luy Luy đã lớn, nội dung biến thành Luy Luy có về không? Con phải chăm sóc Luy Luy cho tốt, nó ít tuổi, khó tính, không được làm nó tức giận. Bố mẹ nó bận công việc, mẹ xử lý xong chuyện bên này sẽ đến chăm sóc nó.
Văn Minh vừa có dấu hiệu tan băng với Dương Luy, Dương Luy từ hoàn toàn không tiếp điện thoại của anh ta, phớt lờ anh ta, dần dần bắt đầu nói chuyện với anh ta, cũng bắt đầu quan tâm đến anh ta ấm lạnh thế nào. Thậm chí hai người còn bàn việc đặt tên cho con, tên con trai và con gái đều đã chọn được khá nhiều. Mặc dù hai người không sống cùng nhau, nhưng mỗi sáng gọi điện thoại hỏi thăm nhau lại có cảm giác như khi mới yêu.
Lúc này Văn Minh sao có thể để mẹ mình đến phá hoại được? Cho nên anh ta vẫn nói Dương Luy còn chưa giảng hòa với anh ta để mẹ đừng tới.
Không ngờ mẹ đẻ của mình lại đuổi cùng giết tận, hơn nữa còn tới thẳng cơ quan mình.
Vốn anh ta không hiểu vì sao bố lại ghét hai anh em anh ta như vậy, ngay cả nói một câu tử tế với họ cũng rất hiếm hoi, vì sao lại ghét mẹ như vậy, ngay cả nhìn bà ta một cái cũng không chịu. Bất kể mẹ nhún nhường hầu hạ bố thế nào, trong mắt ông ta cũng chỉ có căm ghét.
Bây giờ anh ta đã hiểu. Khi một người vốn nên bảo vệ, nên trân trọng mình lại cậy vào thân phận của bản thần, vì lợi ích của bản thân mà ra sức nói xấu mình trước mặt cấp trên có thể quyết định vận mệnh của mình, sự nhục nhã và căm giận khó có thể hình dung đó, bố có thể né tránh, có thể sống với một phụ nữ khác, nhưng anh ta lại không thể nào trốn tránh được. Trên người anh ta chảy dòng máu của người phụ nữ này.
An Tố Trân không hề chú ý tới sự khó xử của con trai, hoặc có chú ý tới nhưng chỉ cho rằng con trai cuối cùng đã ý thức được hành vi “bất hiếu” của mình.
“Cục trưởng, tôi biết ông là người có văn hóa, Văn Minh cũng nhờ có sự dìu dắt của ông nên mới có triển vọng như hôm nay. Nhưng ông cũng nên quan tâm đến cuộc sống của nó, thằng bé này số khổ, từ nhỏ tôi và bố nó đã bất hòa, bố nó có một gia đình khác bên ngoài, một mình tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hai anh em nó, lại lo chuyện cưới xin cho chúng nó, tại sao cuối cùng tôi lại là người thừa? Tôi mang túi lớn túi nhỏ từ quê tới đây, gọi điện thoại không có người nghe, bắt xe đến nhà thì nhà khóa cửa, đến cơ quan tìm nó thì nó nói sẽ mua vé xe cho tôi về thẳng nhà. Cục trưởng, ông là người có trình độ, ông cảm thấy nó làm như vậy có đúng không? Làm người phải có cái gốc, có vợ là quên mẹ, đây là tố chất nhân viên công vụ của chính quyền chúng ta nên có sao? Ông phải phê bình nó! Ông phải giáo dục nó!”.
Cục trưởng Tả đã nghe rất nhiều về chuyện nhà họ Văn, cũng biết những chuyện quá đáng An Tố Trân đã làm, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh vỗ về bà ta: “Chị à, những lời chị nói đều đúng cả, Tiểu Văn quả thật hơi nóng vội với chị. Nhưng cậu ấy còn trẻ, so với tuổi tác của chúng ta thì vẫn là trẻ con. Có thể chị chưa biết, tôi định bố trí cho Tiểu Văn đi công tác, vợ cậu ấy lại không ở nhà, một mình chị ở nhà cậu ấy sẽ không có người chăm sóc…”.
“Tôi không cần người chăm sóc, nhà nó không có người thì tôi cũng có thể nhân tiện trông nhà giúp nó luôn”.
“Mẹ, lần này mẹ đi mà không nói gì, anh trai và chị dâu con đều lo lắm. Nếu không phải nhìn thấy tờ giấy mẹ để lại thì anh trai con đã đi báo cảnh sát rồi…”.
“Bọn nó ấy à? Hai đứa nó chỉ mong sao mẹ biến đi. Nhà chúng ta bây giờ đã thành nhà chúng nó rồi. Chị dâu con còn tìm người sửa nhà, căn hộ của mẹ toàn là nội thất bằng gỗ! Mẹ đã ở đó hai mươi năm, lúc nào cũng chăm sóc cẩn thận, ai cũng khen nhà chúng ta sạch sẽ”.
“Vâng, con đã nói chuyện với anh cả rồi, anh ấy bảo đảm sẽ không sửa lại nhà nữa”.
“Như thế mẹ cũng không đi. Mẹ phải ở đây chờ Luy Luy sinh cháu để mẹ còn chăm sóc nó”.
“Mẹ, con và Luy Luy… đã sắp làm thủ tục rồi, cô ấy không cần mẹ chăm sóc”.
“Làm thủ tục? Làm thủ tục gì? Có phải con lại cãi nhau với nó không? Nó còn đang mang thai đứa con của con trong bụng, mau cùng mẹ đến nhà nó, hai mẹ con mình cùng quỳ xuống nhận lỗi với nó, từ nay trở đi nó chính là hoàng thái hậu nhà chúng ta!”
“Mẹ! Mẹ đã làm chuyện như vậy…”.
“Mẹ đã làm chuyện gì? Không phải là nấu cơm không hợp khẩu vị nó sao? Không phải là thấy nó tiêu tiền nhiều lải nhải vài câu sao? Mẹ sẽ thay đổi, thay đổi tất cả!”.
“Mẹ, mẹ về đi! Con xin mẹ đấy!”. Văn Minh đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất lực. Một người mẹ như vậy một mình anh ta chịu đựng là được rồi, ai bảo bà ta đã sinh ra mình, nuôi lớn mình, mình nợ bà ta? Nhưng còn Luy Luy?
“Cục trưởng Tả! Ông nghe xem! Nó lại bắt đầu đấy! Nó là đồ bất hiếu! Nó có vợ quên mẹ! Ổn định cuộc sống ở thành phố lớn, tìm được bố vợ có tiền là đuổi mẹ đẻ đi!”.
An Tố Trân khóc to. Cửa phòng làm việc của cục trưởng Tả vốn đã mỏng, tiếng khóc của bà ta vang khắp nửa tầng. Mọi người bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng có người lo lắng cho Văn Minh, có người âm thầm vui mừng, còn có người chờ xem náo nhiệt, một số người thì đóng cửa lại, làm như không nghe thấy.
Lúc Lâm Gia Mộc và bà Trương Nhã Lan đến đã tới hồi đàm phán lần thứ ba. Cục trưởng Tả đã nói hết lời, không biết phải nói gì nữa, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Văn Minh vẫn cắn chặt răng không chịu dẫn mẹ anh ta về nhà. Anh ta biết lần này mà đưa bà già về là mời thần dễ mà tiễn thần khó, cả đời này của mình sẽ hỏng hết.
Chỉ cần Dương Luy biết mẹ chồng đến là chắc chắn sẽ không để ý gì đến anh ta nữa. Nhà họ Dương hoàn toàn có khả năng đưa Dương Luy và con đi xa để anh ta không thể nào gặp được.
Bỏ qua nhân tố tình cảm. Nếu ly hôn, cho dù nhà họ Dương không tranh giành căn hộ với anh ta, tiền lương của anh ta còn không đủ để trả nợ, chắc chắn sẽ phải bán căn hộ đó. Xe cũng không nuôi nổi, cũng sẽ phải bán đi. Những thứ này đều là vật ngoại thân, nhưng có một bà mẹ như vậy, sự nghiệp của anh ta về cơ bản xem như tan tành hết, cuộc sống càng không nhìn thấy một chút hy vọng nào…
“Mẹ, con xin mẹ! Mẹ đừng ép con được không?”. Văn Minh quỳ xuống: “Mẹ! Mẹ là mẹ đẻ của con! Mẹ nhẫn tâm nhìn con trai vợ con ly tán, cửa nát nhà tan sao?”.
An Tố Trân cũng òa khóc, quỳ xuống cùng với con trai: “Cục trưởng Tả! Trời ơi! Trên đời này lại có chuyện như vậy sao? Mẹ đến ở với con trai, con trai lại nói vợ con ly tán, cửa nát nhà tan? Chẳng thà bây giờ tôi đâm đầu chết luôn ở đây cho xong!”. Bà ta vừa nói vừa liều mạng đâm đầu vào tường.
Văn Minh vừa khóc vừa kéo bà ta, cục trưởng Tả cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy kéo bà ta lại… Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng.
“Xin hỏi cục trưởng Tả có trong đó không ạ?”.
Trong tình cảnh một người liều mạng đâm đầu vào tường, hai người khác ra sức kéo lại, đột nhiên xuất hiện một giọng nói như vậy, thật sự là…
Cục trưởng Tả nghĩ đến tin nhắn của ông bạn già vừa nhận được, vội kêu một tiếng: “Có! Có! Cửa không khóa! Vào đi!”.
Cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên mỉm cười định nói gì đó, nhưng thấy tình hình thế này liền vội vàng lao tới.
“Ấy, chị dâu, sao chị lại phát bệnh rồi? Văn Minh! Sao cháu không gọi xe cứu thương? Còn ngẩn ra đây làm gì?”.
Nghe bà nói như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Văn Minh ngước mắt nhìn người này, người này khoảng trên năm mươi gần sáu mươi tuổi, gương mặt đầy đặn, nước da trắng hồng, chỉ trang điểm nhẹ, mặc quần trắng, áo len đỏ, áo khoác đen hai hàng cúc, mái tóc quăn gọn gàng… Thoạt nhìn giống như là nữ lãnh đạo về hưu của đơn vị nào đó, mẹ mình luôn không thích mẫu người thế này, nhưng đã nhiều năm anh ta không về quê nên cũng không biết hết bạn của mẹ.
An Tố Trân thì há hốc mồm, bà ta hoàn toàn không biết người này: “Bà là ai?”.
“Chị dâu? Bệnh của chị lại nặng hơn à? Em là Trương Nhã Lan đây! Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xí nghiệp Cơ giới hạng nặng Trương Nhã Lan! Lần đầu tiên chị phát bệnh chính là em đưa chị đến bệnh viện”.
“Ai cơ?”. Văn Kiệt, bố của Văn Minh quả thật làm việc tại xí nghiệp Cơ giới hạng nặng. Đến tận bảy, tám năm trước An Tố Trân mới không đến xí nghiệp làm phiền nữa. Bà ta biết tất cả các nữ lãnh đạo có chút nhan sắc ở xí nghiệp, ai là người tốt ai không đứng đắn đều biết rất rõ, nhưng bà ta thật sự không biết người phụ nữ này.
“Văn Minh, bệnh của mẹ cháu nghiêm trọng hơn rồi, mau gọi 120 đi”. Trương Nhã Lan nói xong đứng lên, đưa tay về phía cục trưởng Tả: “Chào anh, tôi là chủ tịch hội Phụ nữ xí nghiệp Cơ giới hạng nặng, tôi tên là Trương Nhã Lan”.
Cục trưởng Tả bắt tay bà mà không hiểu ra sao, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó: “A, chị chính là…”.
“Cục trưởng Tả, anh không biết chứ, bà chị này của tôi trên kính trọng người già, dưới nuôi dạy trẻ nhỏ, đến lúc hai thằng con trai đều lấy vợ xong xuôi thì tự nhiên lại sinh bệnh, bệnh A cái gì mơ, chính là chứng mất trí tuổi già ấy. Có lúc thì tỉnh táo bình thường, có lúc lại lẩn thẩn, lúc phát bệnh là suốt ngày nói con trai con dâu bất hiếu, không biết đói không biết no, ngoài con cái thì không nhận ra ai cả…”.
Vừa nghe có người nói mình bị mắc chứng mất trí tuổi già, An Tố Trân lập tức nhảy lên: “Tôi không mất trí! Bà mới mất trí ấy! Bà là ai?”.
“Ơ, chị dâu, chị em mình biết nhau hơn hai mươi năm rồi, sao chị lại không nhận ra em?”. Trương Nhã Lan có vẻ còn sốt ruột hơn bà ta: “Văn Minh, còn không mau giữ mẹ cháu lại!”.
Văn Minh vẫn không hiểu rõ tình hình, nhưng anh ta có thể khẳng định một điều là người này đến để giúp đỡ mình. Anh ta liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt các đồng nghiệp đứng xem náo nhiệt bên ngoài đã thay đổi một chút. Mẹ anh ta bị Alzheimer, có nghĩa những chuyện bất hiếu gì đó đều là giả…
Anh ta liều mạng giữ chặt An Tố Trân: “Mẹ, sao mẹ lại không nhận ra cả cô Trương được?”.
“Cái gì? Cô Trương nào? Văn Minh, con có còn lương tâm không? Vì bản thân lại nói mẹ mình bị mất trí?”.
“Ai ở ngoài kia? Đã gọi xe cứu thương chưa?”. Cục trưởng Tả hô to một tiếng, lập tức có người trả lời: “Đã gọi rồi, đang trên đường đến”.
Cục trưởng Tả chỉ chiếc sofa tiếp khách của mình: “Chủ tịch Trương, mời chị ngồi. Vì chuyện này mà chị phải vất vả đi một chuyến xa”.
“Không vất vả, có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà”. Trương Nhã Lan cười nói: “Bệnh của chị ấy chính là như vậy, có lúc bình thường, có lúc lại lẩn thẩn, lúc bình thường thì tinh lắm, hôm kia đánh mạt chược còn thắng tôi một trăm tệ. Nhưng hôm qua bắt đầu lẩn thẩn, gào khóc đòi đi tìm thằng hai. Vợ chồng thằng lớn nhà chị ấy không đưa chị ấy đi được, chị ấy lại tự mình trốn đi làm chúng tôi sợ quá. May mà đồng chí ở đồn cảnh sát đường sắt xem lại băng ghi hình thấy chị ấy lên xe lửa… Biết chị ấy đã mua vé xe lửa, tôi cũng lập tức mua vé cùng chuyến xe lửa đó, nhưng tìm khắp các toa xe vẫn không tìm được chị ấy. Không ngờ chị ấy không tìm được nhà con trai lại đi thẳng đến cơ quan của Văn Minh…”.
“Ôi, bây giờ nhiều người mắc bệnh này lắm, chúng ta cần phải quan tâm đến họ. Văn Minh, sao cậu không nói sớm?”.
“Chuyện này anh cũng đừng trách Văn Minh, chúng tôi sợ cháu nó lo lắng nên không nói rõ với nó… Bác sĩ đã nói rồi, bệnh này của chị ấy không nên rời khỏi môi trường quen thuộc…”.
Trương Nhã Lan nói chuyện rất hùng hồn, thậm chí còn át cả tiếng kêu la của An Tố Trân, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ.
Trịnh Đạc đứng lẫn sau đám người thoáng nhìn Lâm Gia Mộc với vẻ trêu đùa. Thì ra bản lãnh nói dối không chớp mắt, giả rồng như rồng giả hổ như hổ của Lâm Gia Mộc là được di truyền từ mẹ cô.
Trương Nhã Lan vốn không có ý định phối hợp diễn trò với Lâm Gia Mộc, không dưng nói người khác bị chứng mất trí tuổi già. Nhưng Lâm Gia Mộc vừa nói những chuyện An Tố Trân làm, Trương Nhã Lan đã lập tức nổi giận, chẳng những chủ động phối hợp mà còn tự do phát huy không ít. Những lời bà nói thì chỉ có trọng điểm là được Lâm Gia Mộc gợi ý, còn lại tất cả đều là tự bà bịa ra.
Bà vốn là chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ xí nghiệp quốc doanh, sau đó thôi việc lại đi bán bảo hiểm nhiều năm, còn tổ chức đội hợp xướng và đội khiêu vũ của mấy bà già, rất rành chuyện gặp người nào phải nói lời gì, lúc nào nên nói câu gì. Hơn nữa tâm tình An Tố Trân luôn kích động, kêu gào ầm ĩ, lại định lao tới đánh bà, người không biết thì không sao, vừa nghe nói An Tố Trân mắc chứng mất trí tuổi già đúng là càng nhìn càng thấy giống như có bệnh. Quả thật, nếu không có bệnh thì ai lại tự dưng chạy tới cơ quan của thằng con trai có tiền đồ như hoa như gấm để phá hỏng sự nghiệp của nó?
Cho nên lúc xe cứu thương cưỡng chế đưa An Tố Trân đi, tất cả mọi người đều nhìn Văn Minh với vẻ thông cảm.
“Văn Minh này, tôi cho cậu nghỉ hai ngày, cậu về thu xếp cho mẹ xong xuôi rồi đi làm, đừng để mẹ cậu đi đâu một mình”.
“Vâng”. Đến lúc này Văn Minh vẫn chưa hiểu ra sao, anh ta phối hợp với người ta diễn trò theo bản năng, nhưng cuối cùng không ngờ lại cảm thấy mẹ mình hình như mắc chứng mất trí tuổi già thật…
“Bà là ai? Tại sao bà lại hại tôi? Bà có phải người của con tiểu yêu tinh đó không? Hay là chính bà cũng có quan hệ lằng nhằng với Văn Kiệt?”. An Tố Trân bị trói chặt trên xe cứu thương nhưng vẫn không quên lớn tiếng chửi mắng.
Trương Nhã Lan ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính, gật đầu với chiếc xe Hyundai bám theo xe cứu thương rồi mới quay lại trừng mắt nhìn An Tố Trân: “Tôi cũng là mẹ, tôi đã từng gặp không biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng thấy ai vô lý như bà. Con trai bà có tiền đồ như vậy, làm ở cục Tài chính, cơ quan quá tốt. Con trai bà là công chức nhà nước, con dâu xinh đẹp, lại đang có thai, vài tháng nữa sẽ cho bà làm bà nội. Nếu tôi mà được như vậy thì có nằm mơ cũng phải cười tỉnh lại. Thế mà bà lại không muốn để nó sống tử tế, tự dưng đến phá hoại cuộc sống của con trai mình…”.
“Tôi không phá hoại!”.
“Bà không phá hoại? Hai vợ chồng nó đang sống tử tế, bà chạy đến xen vào làm cái gì? Còn bỏ thuốc định giúp con dâu chuyển thai? Tất cả mọi người trong thiên hạ đều sinh con trai, không sinh con gái, thế sau này cháu trai bà lấy ai làm vợ? Thời đại thay đổi rồi, nhà nước cũng nói nam nữ bình đẳng, bà là phụ nữ mà sao chính mình lại sỉ nhục phụ nữ như vậy? Bọn trẻ có cuộc sống của bọn trẻ, chỉ cần hai vợ chống nó sống hòa thuận, không cãi nhau, người già tránh xa một chút thì đã làm sao?”.
“Tôi làm trâu làm ngựa hầu hạ…”.
“Ai khiến bà làm trâu? Ai khiến bà làm ngựa? Bà làm trâu làm ngựa thì con trai bà là cái gì? Lùi một vạn bước, con trai bà có đánh bố không? Có chửi mẹ không? Thấy bà không ăn không uống có mặc kệ bà không? Bà chạy tới cơ quan nó, phá hoại tiền đồ của nó làm gì? Bà không muốn thấy con trai bà được tốt lành đúng không?”.
“Không phải! Tôi chỉ muốn lãnh đạo của nó dạy dỗ nó”.
“Bà có biết vạn ác dâm đứng đầu, trăm hiền hiếu làm đầu không? Con trai bà làm ở công ty tư nhân thì thôi, đằng này nó là người nhà nước, cái mũ bất hiếu bị chụp xuống đầu, bà bảo nó đời này sao còn ngẩng đầu làm người được nữa? Thế mà là muốn tốt cho con trai bà sao? Thế là bà hại đời nó!”.
“Không phải! Không phải!”.
“Tôi biết loại người như bà cứng đầu cứng cổ, tôi cũng mặc kệ bà. Có giỏi thì bà cứ quay lại, dù sao mọi người đều biết bà bị mất trí, bà có làm ầm ĩ thế nào cũng không có ai để ý. Nếu bà biết điều thì ngoan ngoãn ở nhà, không phải bà còn vợ chồng thằng cả và cháu trai sao? Bản thân bà lại có lương hưu, dù thế nào cũng không chết đói. Hai, ba năm nữa thằng hai tha thứ cho bà…”.
“Tôi không…”.
“Bà có làm sai không thì trong lòng bà biết rõ, đừng ở đây giả bộ hồ đồ nữa. Bà chỉ hận con trai bà không giúp bà thôi, hận nó không quan tâm đến bà, để bà và bố nó ly hôn, cho nên bà cũng không cho con trai bà được sống tử tế”.
Trương Nhã Lan đã nhìn thấu An Tố Trân, loại người này ai cũng không yêu, chỉ yêu chính bản thân mình. Người khác chỉ cần hơi làm trái ý, trong mắt bà ta chính là phản bội. Cái gọi là tìm lãnh đạo để dạy dỗ chỉ là giả dối, trong lòng bà ta rất rõ, bà ta đến đây là để phá hoại cuộc sống và sự nghiệp của con trai mình.
Văn Minh vẫn không nói gì ngồi nghe bên cạnh chợt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. An Tố Trân hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.
“Bà cũng đừng nghĩ gây chuyện thị phi gì ở bệnh viện. Xe này là con gái tôi thuê, chạy thẳng đến ga xe lửa, vé cũng đã mua rồi, phòng đơn riêng biệt. Văn Minh, cậu trông chừng mẹ cậu, khóa cửa sổ lại, về đến quê bố cậu sẽ lái xe đến đón mẹ con cậu”.
An Tố Trân lại liều mạng giãy giụa nhưng không có ai để ý tới bà ta.
Rất lâu sau, mỗi khi nhớ lại ngày này, Văn Minh vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là ai từ trên trời hạ xuống lật chuyển cục diện thất bại thảm hại của anh ta? Chỉ biết bây giờ anh ta vợ đẹp con khôn, một nhà ba người hòa thuận đầm ấm. Vợ lớn nhất, con trai thứ hai, anh ta cam tâm đứng chót trong nhà. Ở cơ quan mặc dù vẫn là phó chủ nhiệm nhưng đã được bổ nhiệm chính thức. Chủ nhiệm đã lớn tuổi không thích quản lý nhiều việc, trên thực tế là anh ta quản lý cả sảnh thanh toán, cũng coi như là một nhân vật thực quyền trẻ tuổi ở thành phố A.
Dương Luy thì thuê người giúp việc trông con lúc con được một tuổi, bắt đầu nhận việc làm ở nhà. Cô ta làm việc chăm chỉ, hiệu suất cao, làm không hết việc, thu nhập hằng tháng còn cao hơn lúc đi làm nhiều, lại có thể để ý đến con, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc có thai, cô ta vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Lúc đó thiếu chút nữa cô ta đã quyết định ly hôn một mình nuôi con, nhưng không có sự tồn tại của người bố trong quá trình trưởng thành của con chung quy vẫn là một thiếu sót đáng tiếc.
Còn mẹ chồng… Đó chỉ còn là một danh từ. Không biết tại sao mọi người ở quê đều biết An Tố Trân mắc chứng mất trí tuổi già, thường xuyên lên cơn đánh người mắng người. Bà ta nói gì cũng không ai quan tâm, không ai tin. Nghe nói thẻ lương hưu của bà ta bị chị dâu nắm chắc trong tay, nhà mặc dù vẫn là của bà ta nhưng sổ đỏ thì không biết đang ở đâu. Chị dâu không chỉ tự mình trông coi bà ta mà còn lấy danh nghĩa chăm sóc bà ta, gọi những mấy người họ hàng ở quê đến giám sát An Tố Trân. Văn Anh biết tất cả những chuyện này thì giả câm vờ điếc, làm như không biết gì cả. Văn Minh thì trừ ngày lễ ngày tết gửi tiền, còn lại ngay cả điện thoại cũng không chịu gọi. An Tố Trân thật sự đã làm hai đứa con bị tổn thương quá sâu sắc.
Trong lúc hai người bọn họ cho rằng tất cả cứ bình bình trôi qua như vậy, đột nhiên dưới quê báo tin, tòa chung cư cũ ở quê bị giải tỏa, An Tố Trân nửa đêm bị người di dời làm hoảng sợ, bệnh tim phát tác mà chết.
Văn Minh sờ hũ tro, không rõ cảm giác trong lòng là gì. Vẻ mặt anh cả rất lạnh nhạt, ánh mắt chị dâu nhìn anh ta lộ rõ vẻ đề phòng.
“Anh chị đã nói chuyện với bên giải phóng mặt bằng rồi. Năm triệu… Vốn họ còn không chịu trả, lúc anh nói phải lên tỉnh lỵ khiếu nại thì họ lại
chịu… Năm triệu này là mẹ đổi bằng tính mạng, anh không chiếm hết… cho chú một nửa…”.
“Lúc bắt đầu giải tỏa, anh gọi điện thoại cho chú nó, chú nó không về, bây giờ lúc chia tiền thì lại mò về…”, chị dâu nói một câu.
“Anh cả, tiền em không cần, em chỉ hỏi anh một câu. Mẹ bị bệnh tim mấy năm rồi?”.
“Hai năm rồi”.
“Hàng xóm đa số đều đã chuyển đi, chắc hẳn điều kiện đền bù không quá kém?”.
“Tòa nhà cũ nhà chúng ta giải tỏa một đền một phẩy năm, còn cho tiền thuê nhà, nhưng bọn họ…”.
“Cho nên anh không đồng ý?”.
“Đương nhiên anh không đồng ý. Nhà chúng ta đông người như vậy, mấy hộ ở lại đã thương lượng rồi, giải tỏa một phải đền hai”.
“Nghĩa là anh biết bên giải phóng mặt bằng sẽ đến làm phiền?”. “Ai biết chứ?”.
“Hôm đó vì sao anh, chị dâu và Đại Bảo đều không ở nhà?”.
“Anh… anh sợ xảy ra chuyện. Đại Bảo không rời được mẹ nó, nên chuyển đến siêu thị ở…”.
“Và anh để một mình mẹ lại?”.
“Không có người ở nhà, họ đến phá nhà làm thế nào?”. “Đúng vậy, làm thế nào…”.
Cho nên để một người già có bệnh lại? Mấy năm nay An Tố Trân bị bệnh tim, nghe thấy có người đập cửa kính, đốt pháo, sợ đến mức bệnh tim phát tác. Bên cạnh lại không có người, hôm sau người nhà về xem thì cả người bà ta đã lạnh buốt. Văn Minh đứng lên. Bên giải tỏa dĩ nhiên đáng ghét, đáng hận, đáng giết, nhưng là con mà lại đặt mẹ vào hoàn cảnh nguy hiểm, bản thân tránh sang bên cạnh, sau đó nhận được khoản tiền lớn là không truy cứu cái chết của mẹ nữa thì càng nên xuống địa ngục.
“Tiền em không cần, em về đây. Em chỉ xin nghỉ ba ngày”.
Tính ích kỷ gần như đã ngấm vào máu người nhà họ Văn. Anh ta cũng là người ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ lo được cho gia đình ba người của mình. Có một số việc thật sự không muốn hỏi đến nữa.
Sau đó Văn Minh nghe nói anh trai và chị dâu mình ly hôn. Nguyên nhân là anh trai ngoại tình, chị dâu không chịu nuôi cháu, lại muốn chia tài sản. Anh trai nói nghi ngờ Đại Bảo không phải con mình nên đi xét nghiệm DNA. Quả nhiên Đại Bảo không phải cốt nhục của anh trai. Chị dâu thất thểu bế cháu đi.
Anh trai trở thành một người khác, không còn là ông chủ siêu thị thọt chân nữa mà là một người có tiền. Nghe nói cô ả cặp với anh trai cũng bị anh trai đá để lấy một quả phụ xinh đẹp…
Năm năm sau lúc Văn Minh về quê lần nữa là để dự tang lễ anh trai. Anh trai tiền tới nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng ngay cả tiền bán siêu thị cũng bị chị dâu mới cuỗm mất. Anh trai phẫn uất nhảy lầu.
Nghe nói bố và người phụ nữ đó đã mang em gái chuyển đi rất xa. Văn Minh kéo va ly xuống taxi đi vào ga xe lửa, trong lòng biết ở quê nhà không còn nhà họ Văn nữa.
Lời tác giả: Không phải tất cả tình yêu của mẹ đều vô tư như trong sách vở. Có một số người không phải không yêu con mình, chỉ là trời sinh yêu bản thân hơn. Bà Văn trong truyện là người như vậy. Bà ta cũng vô tình truyền lại tính ích kỷ này cho con trai mình, cuối cùng phải tự gánh chịu hậu quả.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!