Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Kén cá chọn canh - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 31:

Bạch Quyên không tài nào hiểu nổi vì sao Lục Cảnh Diệu lại muốn đi, chị không tiếp xúc nhiều với anh ta lắm, trong ấn tượng của Bạch Quyên, Lục Cảnh Diệu là một kẻ cực kì kiêu ngạo, nhưng không ngờ một kẻ kiêu ngạo lại muốn tới góp vui, chị bèn hỏi lại lần nữa: “Anh Lục, anh đi thật à, nếu đi thì phải thể hiện tài năng cho chúng tôi xem đấy nhé.”

Lục Cảnh Diệu đưa mắt từ Tần Dư Kiều sang gương mặt Lục Hi Duệ: “Tôi không biết hát, Hi Duệ hát là được rồi.”

Hi Duệ lúng túng cúi đầu xuống, thằng bé đã bắt đầu nghĩ tới việc nên hát bài gì cho chị Dư Kiều nghe, nghĩ rất lâu mà vẫn không ra, thằng bé căng thẳng, nó sợ không đảm đương nổi nhiệm vụ ba giao cho.

Bạch Quyên cười khúc khích, nhìn Lục Hi Duệ ngồi bên Tần Dư Kiều, sờ đầu thằng bé nói: “Vậy đi thôi, anh đừng chê ồn là được.”

“Không đâu.” Lục Cảnh Diệu đạt được mục đích, không muốn nói tiếp với Bạch Quyên nữa, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng.

Bạch Quyên cảm thấy Lục Cảnh Diệu này thật tẻ nhạt, nhưng Giang Hoa đứng bên lại đưa tay về phía Lục Cảnh Diệu: “Nghe danh đã lâu, không ngờ anh Lục lại tham gia bữa tiệc chào đón tôi, thật vinh hạnh, chẳng hay chị Lục có đi cùng không?”

Chị Lục... Nhà họ Lục không có chị Lục, Bạch Quyên tuy rất muốn cười nhưng lại kéo Giang Hoa.

Chả mấy chốc Giang Hoa đã nhận ra: “Thật ngại quá.”

Lục Cảnh Diệu vẫn thản nhiên, nhìn Tần Dư Kiều đang cúi gằm xuống: “Không sao, Dư Kiều cũng đi là được.”

Cả bàn lập tức im phăng phắc, Bạch Quyên hoàn hồn nhanh nhất, chẳng lẽ Lục Cảnh Diệu chính là thành viên dự bị sau Lục Nguyên Đông ư? Lục Nguyên Đông vừa xuống Lục Cảnh Diệu đã vội vàng lên thế chỗ.

Mặt Giang Hoa cũng chùng xuống, ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh Lục thật hóm hỉnh...”

Hóm hỉnh cái con khỉ! Lục Cảnh Diệu rút tay mình ra, cau mày như chê bẩn, sau đó nhìn Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu biết chắc cu cậu không nghĩ ra bài gì, bèn nhắc cho một câu: “Lát nữa con hãy hát bài ‘Chỉ có mẹ tốt nhất trên đời’ mà con hát hay nhất, cố gắng thể hiện trước các chú các dì nhé...”

Lục Hi Duệ chớp đôi mắt to tròn vài lần, sau đó gật mạnh đầu, như thể mọi đứa trẻ không có mẹ đều biết hát ca khúc cảm động đó.

Ca khúc này là ca khúc duy nhất Lục Hi Duệ không hát sai nhạc, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì giai điệu rất dễ nhớ.

Bạch Quyên đặt phòng ở ngay trong khu KTV của khách sạn, thực ra KTV của khách sạn nào có phải là nơi trong sáng, hơn nữa nhân viên ở đây có khi còn đông hơn cả ở pub, phục vụ đủ mọi yêu cầu của khách hàng.

Khi Bạch Quyên dẫn một đám người đi lên, giám đốc ở đây đích thân ra đón, ông ta gọi hai cô gái vô cùng xinh đẹp lên phục vụ, bởi vì có trẻ con nên hai cô bồi không mặc quá hở hang, khoảng da thịt trước ngực vốn lồ lộ nay lại được che đậy kĩ càng, nhưng hai người vẫn hoá trang thành cô gái thỏ, trên đầu có hai tai thật to.

Tần Dư Kiều dắt Lục Hi Duệ bước vào, lúc thấy cô gái thỏ cu cậu bèn nói: “Chị Dư Kiều, chị xem, thỏ kìa.”

Bạch Quyên đang đi phía trước nghe thấy câu này, chị quay đầu lại cười nói: “Tiểu thiếu gia có thích mấy chị xinh đẹp này không?”

Bạch Quyên vừa dứt lời, Tần Dư Kiều đã không vui lườm cho một cái: “Chú ý đi, Hi Duệ vẫn còn bé.”

Bạch Quyên sờ mũi, hôm nay chị giúp Tần Dư Kiều chèn ép người nhà họ Lục, nào ngờ lại bị lườm, nghĩ vậy Bạch Quyên nổi xung, giật tay Tần Dư Kiều ra khỏi Lục Hi Duệ: “Nhìn em kìa, em định làm mẹ kế của nó thật đấy à?”

Vành tai phía sau của Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ gần như đỏ lên cùng một lúc, sau đó Lục Hi Duệ lại nắm tay chị Dư Kiều của mình, “Có... có gì không được?”

Bạch Quyên bỗng thấy vui, ghẹo Tần Dư Kiều đôi câu: “Em đừng đi làm mẹ kế làm gì, chị thấy em làm cô dâu nhỏ của thằng bé này còn được hơn đấy.” Bạch Quyên nói xong, cười khì ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt của Lục Cảnh Diệu, chị gượng cười, cúi đầu xuống, bắt đầu mắng thầm trong bụng.

Bạch Quyên đặt phòng VIP, giữa căn phòng còn có một sàn nhảy hình tròn, trước sàn nhảy là hai chiếc tivi siêu nét, Tần Dư Kiều dắt Lục Hi Duệ tìm một chỗ ngồi, sau đó cười tít mắt hỏi: “Hi Duệ thích hát thật à?”

“Tất nhiên ạ... ” Lục Hi Duệ nói lắp, một lát sau mới khẽ thêm một câu, “Nhưng kì này giáo viên âm nhạc không dạy nữa...”

Tần Dư Kiều buồn cười ôm thằng bé vào lòng, không vạch trần lời nói dối của Hi Duệ, thực ra cô đã từng nghe thấy Hi Duệ hát, lúc vui thằng bé sẽ lẩm bẩm đôi câu, nhưng hát sai be sai bét.

Cô nghĩ chuyện Hi Duệ hay hát sai nhạc chắc chắn được di truyền từ Lục Cảnh Diệu, nhưng sao cô lại biết Lục Cảnh Diệu hay hát sai nhạc?

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, anh bước vào cùng với Lục Nguyên Đông, theo sau là Giang Nham và Giang Hoa, ngoài ra Bạch Quyên còn gọi cả Triệu Tử Nhu. Triệu Tử Nhu là bạn Bạch Quyên, quen cả hai nhà họ Lục và họ Triệu, cô ta còn là chị em dâu của Lục Gia Anh, cũng là con dâu nhà họ Đỗ.

Triệu Tử Nhu khá thân với Giang Nham, hai người chuyện trò rôm rả, Giang Nham bỗng quay đầu lại cười với cô: “Cô Tần, qua đây tán gẫu đi.”

“Chị Dư Kiều, chúng ta có qua không?” Giờ chuyện gì Lục Hi Duệ cũng nghe lời Tần Dư Kiều răm rắp.

Tần Dư Kiều đang định đáp thì một bàn tay khẽ chạm vào sau eo cô, vừa quay đầu đã thấy Lục Cảnh Diệu ở phía sau: “Chúng ta cùng qua thôi.”

Không biết vì sao, Tần Dư Kiều bỗng thấy kích thích khó hiểu, cô và Lục Cảnh Diệu bây giờ như thể đang yêu đương vụng trộm.

Chỗ Triệu Tử Nhu có một chiếc sofa tròn, có thể ngồi bảy tám người, ở giữa có một cái màn hình kính, có thể chạm vào chọn bài.

Căn phòng rất lớn, nhưng cả đám người lại ngồi quây vào sofa, Lục Cảnh Diệu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tần Dư Kiều, bên kia là Lục Hi Duệ, đúng lúc này Giang Hoa lại cười phơi phới bước về phía này, đứng trước mặt Lục Hi Duệ một lúc, sau đó bế thằng bé lên, ngồi xuống bên Tần Dư Kiều.

Hành động này quá rõ ràng, Giang Nham không nhịn được nói: “Hoa Tử, cẩn thận có người ghen.”

Giang Hoa nhìn thằng bé bị mình đẩy ra đang nhìn mình tức giận, Giang Hoa thở dài cười khanh khách ôm thằng bé lên đùi: “Tiểu quỷ, thế này đã được chưa.”

“Hi Duệ, qua chỗ ba.” Lục Cảnh Diệu cất tiếng, sau đó ôm Lục Hi Duệ trên đùi Giang Hoa ngồi vào giữa mình và Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, ra dáng ba phết đấy.

Nhưng sự thật lại là, khi Lục Hi Duệ chen vào giữa cô và Lục Cảnh Diệu, chỗ của cô và Lục Cảnh Diệu thoạt trông rất chật, chật tới mức Lục Cảnh Diệu có thể quang minh chính đại luồn tay qua người Hi Duệ với tới eo cô.

Mọi người vẫn chưa bắt đầu hát, Bạch Quyên cười như không nói với Lục Cảnh Diệu: “Chẳng phải ở đây có một cậu bạn nhỏ muốn đi thi hát sao, bé Lục lên đi nào.”

Lục Hi Duệ có một ưu điểm rất lớn, đó là rõ ràng rất căng thẳng, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ luống cuống muốn bỏ chạy, thằng bé cười tươi rói nhìn Giang Hoa ngồi cạnh Tần Dư Kiều, “Chú này là ai vậy ạ? Hay chú lên hát trước đi.” Giọng điệu rất khiêm tốn.

“Được thôi.” Giang Hoa đang mong, vui vẻ nói với cô bồi thỏ đứng bên cạnh: “Người đẹp, chọn cho anh bài ‘Em là điều quý giá nhất’.”

“Kể ra cũng đến mấy năm không hát cùng Kiều Kiều rồi.” Giang Hoa cười nói với Tần Dư Kiều.

Giang Hoa vừa dứt lời, eo cô đã bị người ta véo nhẹ, Tần Dư Kiều im lặng một lúc mới đáp lời Giang Hoa: “Anh hát với Quyên Tử đi, em không biết bài này.”

“Sao lại không biết?” Mắt Giang Hoa đầy ý cười, “Kiều Kiều, đây là ca khúc tình yêu của chúng ta năm đó mà.”

“Ca khúc tình yêu?” Triệu Tử Nhu hét lên, giọng khá cao mang theo vẻ kinh ngạc, “Đừng nói với tôi hai người từng là một đôi nhé.”

“Trước kia chúng tôi là một đôi, nhưng đã chia tay rồi.” Giang Hoa trả lời Triệu Tử Nhu đầy tiếc nuối, sau đó cười thân thiết với Tần Dư Kiều, nói tiếp: “Dẫu vậy tôi và Kiều Kiều lớn lên bên nhau, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, quan hệ rất tốt.”

Đúng lúc này một tiếng vỡ giòn tan vang lên, chiếc ly trên tay Lục Nguyên Đông vỡ nát, căn phòng này đã bật đèn nhảy nên mặt Lục Nguyên Đông trông rất mơ hồ, một tiếng cười thoáng vọng lại: “Sao tôi chưa từng thấy Dư Kiều nhắc tới cậu?”

“Ồ, không nhắc tới sao?” Giang Hoa khẽ cười, nói với Lục Nguyên Đông, “Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, so với những tình cảm khác, tình cảm đầu đời là để gìn giữ, vì thế nên Kiều Kiều mới không nhắc đến.”

Mặt Tần Dư Kiều nóng bừng, thật mất mặt, sao cô lại có mối tình đầu mất mặt đến vậy chứ.

Giang Hoa nói xong, Lục Nguyên Đông im lặng, không nói gì nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt Lục Nguyên Đông thoáng loé sáng, tựa như rượu vang trong ly hoà thêm bóng tối.

Giang Hoa cười nhìn Lục Nguyên Đông: “Có vẻ cậu rất thân với Kiều Kiều, bạn bè?”

“Tất nhiên là thân rồi, thân đến không thể thân hơn ấy chứ.” Bạch Quyên đang định nói thì bị Lục Cảnh Diệu xen ngang.

“Mối tình đầu à...” Lục Cảnh Diệu khẽ hừ, không nặng không nhẹ, Giang Hoa quay phắt đầu lại, “Xem ra anh Lục có ý kiến với câu này của tôi.”

“Đâu có.” Lục Cảnh Diệu nói dối không chớp mắt, “Chỉ là lời cậu nói bỗng khiến tôi nhớ tới mối tình đầu của mình thôi.”

Mối tình đầu của Lục Cảnh Diệu?

Rất nhiều người bắt đầu thấy phấn khởi, nhất là Bạch Quyên, chị hỏi mỉa: “Nam à?”

Tần Dư Kiều phì cười, nhưng chưa cười được bao lâu, eo đã bị người ta véo, Tần Dư Kiều suýt thì nhảy cẫng lên, nhưng khi nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Lục Hi Duệ lại phải an phận ngồi tiếp.

“Chị Trần thật hài hước.” Lục Cảnh Diệu thản nhiên kể về mối tình đầu của mình, “Mối tình đầu của tôi, cũng chính là mẹ của Hi Duệ.”

Tần Dư Kiều chắc chắn mình thuộc loại thích bị hành hạ, tối nay Lục Cảnh Diệu vừa nhéo mông cô vừa véo eo cô, ấy vậy mà vẫn thấy vui, cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào này cuộn trong lòng, rồi lên độ, sục sôi, cảm giác ấy vừa chân thật lại vừa giản đơn.

Câu đố về mẹ Hi Duệ, Bạch Quyên vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng lại sợ lỡ mất mục đích chính của ngày hôm nay, vì thế cười nói với Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em hát một bài với Hoa Tử đi, lẽ nào tình ùa về nên không dám hát?”

“Tôi nào dám mơ Kiều Kiều vẫn còn tình với mình.” Giang Hoa bật cười, sau đó ăn ý đưa một chiếc mic cho Tần Dư Kiều, “Kiều Kiều, trước kia đây là ca khúc em thích nhất mà.”

Tần Dư Kiều cầm lấy mic, bảo Bạch Quyên: “Chọn bài ‘Bạn bè’ đi.”

Bạch Quyên còn lâu mới chịu nghe, nữ bồi thỏ đã chọn bài “Em là điều quý giá nhất” từ lâu rồi, nhạc dạo cũng bắt đầu vang lên.

Giang Hoa cũng nháy mắt với cô, “Kiều Kiều, em đừng nghĩ nhiều, chỉ hát thôi mà.” Sau đó Giang Hoa bắt đầu hát.

“Năm sau, vào lúc này, hẹn tại nơi này đây...”

“...” Tần Dư Kiều bất đắc dĩ cất lời, “Nhớ mang hoa hồng, nhớ thắt cà vạt...”

Giang Hoa nhìn cô, “Rung động là thời khắc đẹp nhất, yêu thật lòng chẳng phiền điều chi...”

Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn Hi Duệ, Hi Duệ ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn cô đầy ngưỡng mộ, “Chị Dư Kiều, chị còn hát hay hơn cả giáo viên dạy nhạc của em cơ.”

“Yêu quá nhiều nên lo sợ, sợ không được yêu thương, sắc có đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai...” Tần Dư Kiều cười, đặt tay lên vai Di Huệ, lại không dám nhìn Lục Cảnh Diệu.

Cô vừa hát xong, Giang Hoa đã tiếp lời: “Anh sẽ tặng em...” Đúng lúc này, tiếng nhạc bỗng dừng lại, Giang Hoa sửng sốt, “Nhạc đâu rồi?”

“Ai ấn đó!” Bạch Quyên hét lên, “Đang hay mà.”

“Ngại quá, tôi định giảm âm lượng.” Lục Cảnh Diệu nhìn Giang Hoa áy náy, “Thì lỡ ấn nhầm.”

Tần Dư Kiều không nhịn được cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu lên vô tình nhìn lướt qua Lục Nguyên Đông, anh ta đang nhìn cô chằm chằm. Tần Dư Kiều vẫn thấy hơi có lỗi với anh ta nên nhoẻn miệng cười nào ngờ Lục Nguyên Đông lại quay mặt đi.

“Không sao, tôi có thể hát chay.” Giang Hoa nói.

Tần Dư Kiều không chịu nổi nhìn Giang Hoa, mở phần ca khúc đã chọn lên xem, bài kế tiếp chính là “Chỉ có mẹ tốt nhất trên thế gian”.

Quả thật bây giờ Tần Dư Kiều không đủ dũng cảm để nghe thằng bé hát bài này, cô nhìn Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu hiểu ngay cô đang nghĩ gì, bèn đưa tay xoá bài “Chỉ có mẹ tốt nhất trên thế gian”, nói với Hi Duệ: “Hi Duệ, con hát một bài đã học trong kì này với cô giáo của con đi.”

“Hát đôi sao được?” Bạch Quyên phản đối, “Chẳng phải thằng bé định đi thi hát sao, hát đôi không được.”

“Bạch Quyên.” Tần Dư Kiều nổi giận, giọng cũng lạnh đi.

“Hát riêng thì hát riêng.” Lục Hi Duệ là một đứa bé háo thắng, cầm cái mic trên bàn, loa vang lên tiếng thở của thằng bé, hơi thở có chút gấp gáp, sau đó thằng bé bắt chước Giang Hoa, nói với nữ bồi thỏ: “Chị thỏ, chọn Quốc ca hộ em.”

Quốc ca, quốc ca, quốc ca... Bạch Quyên cười sằng sặc.

Tần Dư Kiều đang định lấy lại mic của Hi Duệ thì Lục Cảnh Diệu khẽ chạm vào tay cô: “Cứ để nó hát, không sao đâu.”

Tần Dư Kiều gật đầu, sau đó đứng dậy chỉnh lại áo cho Hi Duệ, hành động này rất giống mẹ chăm con, Lục Nguyên Đông thấy vậy lại càng khó chịu hơn.

Nhưng với Tần Dư Kiều, Lục Hi Duệ luôn khiến cô cảm thấy tự hào, dù là đá bóng hay là ca hát. Hi Duệ đá bóng hay, cô tự hào cũng là điều bình thường, nhưng hát thì sao, thằng bé này hát Quốc ca mà cũng sai nhạc được, nhưng ca từ lại rất rõ ràng, gương mặt cũng rất nghiêm túc.

Vì Lục Hi Duệ hát sai nhạc nên có không ít người bật cười, hơn nữa thằng bé còn nhỏ nên càng cười thoải mái, nhưng khi hát, Lục Hi Duệ không hề để tâm xem người khác cười thế nào, dù không được đúng nhạc vẫn hát không thiếu một từ: “Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy...”

Khi Lục Hi Duệ hát xong, tuy đang cười sằng sụa nhưng Bạch Quyên vẫn là người vỗ tay to nhất: “Được lắm được lắm, đi thi chắc chắn sẽ đoạt giải dũng cảm.”

“Cảm ơn mọi người.” Lục Hi Duệ đặt mic xuống, Tần Dư Kiều kéo tay Hi Duệ, tay thằng bé đã ướt đẫm mồ hôi, cô bỗng thấy xót xa, nhưng vẫn có một cảm giác tự hào và ngọt ngào của người làm mẹ.

“Hát mãi cũng chán.” Triệu Tử Nhu đề nghị, “Chơi trò gì đi, mạo hiểm mấy cũng không hay, trò này phải nói thật, không trả lời được thì uống rượu.”

Ở đây toàn kẻ nham hiểm, tất nhiên là thích trò này vô cùng, người lên tiếng đầu tiên là Lục Cảnh Diệu: “Tôi không có ý kiến gì.”

Đương nhiên là anh không có ý kiến gì rồi, Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, cuối cùng cũng biết vì sao anh nhất định phải bon chen đến đây, hơn nữa chả mấy chốc Lục Cảnh Diệu đã chứng minh cho suy đoán của cô, mục đích của anh ta là Giang Hoa.

Trò chơi này rất đơn giản, gieo xúc xắc quyết định thắng thua, lượt đầu Lục Cảnh Diệu thắng Giang Hoa, anh hỏi thẳng: “Mối tình đầu của cậu là năm bao nhiêu tuổi?”

Giang Hoa hếch cằm, nhìn Tần Dư Kiều, “Cũng khó nói, từ hồi mẫu giáo tôi và Dư Kiều đã nắm tay nhau rồi, có lẽ khoảng bốn tuổi.”

Đến lượt thứ hai, Lục Cảnh Diệu lại thắng Giang Hoa, hỏi điều vướng mắc của mình: “Mấy tuổi chia tay?”

Giang Hoa mỉm cười: “Hình như Lục thiếu gia rất quan tâm tới chuyện của tôi và Kiều Kiều.”

“Tất nhiên là quan tâm, cậu không thấy tôi đang theo đuổi cô ấy à?”

Lục Cảnh Diệu đáp thẳng, thẳng thắn tới mức khiến Giang Hoa sững sờ, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Diệu: “Mười tám tuổi.”

Đúng lúc này, đột nhiên Giang Nham thốt lên: “Hoa Tử, chẳng lẽ chú và cô Tần chia tay nhau vì vụ hôn lầm năm đó?”

“AAAAAAA.” Triệu Tử Nhu kích động, “Chân tướng thế nào?!”

Chuyện này Bạch Quyên cũng rất muốn biết, bởi vì Tần Dư Kiều không biết kẻ đó nên chị bèn quay sang hỏi Giang Hoa: “Hoa Tử, kẻ cướp nụ hôn đầu của Kiều Kiều rốt cuộc là ai hả, Kiều Kiều bảo với tôi rằng nó tưởng kẻ đó là cậu, kể ra cậu cũng thật nhỏ nhen.”

“Hồi đó vẫn còn trẻ con.” Giang Hoa khẽ cười, nhìn Tần Dư Kiều đầy ẩn ý, “Kiều Kiều, xin lỗi em.”

Tần Dư Kiều cũng cười, đúng lúc này, eo cô lại bị véo một cái, Tần Dư Kiều bừng tỉnh: Lục Cảnh Diệu vẫn tưởng rằng nụ hôn đầu của cô dành cho anh... Tần Dư Kiều ủ ê, cô không hợp nói dối, nói gần đúng cũng không được.

“Thú vị đấy?” Lục Cảnh Diệu lườm Tần Dư Kiều, mặt vẫn cười tươi rói, “Sao lại hôn lầm vậy?”

Tần Dư Kiều không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ đó nữa, “Chuyện từ bao giờ rồi, đừng nhắc nữa được không.”

“Mọi người đang đùa mà.” Bạch Quyên lại hỏi Giang Hoa, “Rốt cuộc kẻ đó là ai, sao Kiều Kiều không chịu nói với tôi.”

Bản thân Giang Hoa cũng không biết kẻ đó là ai, đẩy tay Giang Nham: “Mẹ kiếp, rốt cuộc thằng bạn đó của anh là ai?”

Giang Nham lúng túng, gượng cười: “là... Triệu Tử Thành.”

“Đúng rồi, là A Thành.” Giang Hoa lặp lại một lần nữa.

“Không phải A Thành, là tôi.” Đúng lúc này, Lục Nguyên Đông vốn im lặng lại lên tiếng.

“Hả?”

“Là tôi, người Dư Kiều hôn hôm đó là tôi.” Lục Nguyên Đông bỗng bật cười, nhìn sang Tần Dư Kiều, giọng đượm vẻ mơ hồ, “Kiều Kiều, người hôm đó là anh.”

“AAAAAAAA!” Bao nhiêu người hét lên.

Giang Hoa cũng rủa: “Shit!”

Giang Nham tưởng Giang Hoa định đánh người, bèn vội đứng dậy, “Hoa Tử, đã bao năm rồi, cũng đã hôn lầm rồi, chú đừng để bụng nữa.” Rồi vội vàng rót hai ly rượu, “Kể ra cũng là duyên phận mà, duyên phận.”

Giang Hoa dở khóc dở cười, phẩy tay, đưa một chén cho Lục Nguyên Đông, “Oắt con, may mắn thật.”

“Vậy sao?” Lục Nguyên Đông chạm chén với Giang Hoa, không nhìn Tần Dư Kiều nữa, “Sao tôi lại cảm thấy mình xui xẻo vậy.”

Thực ra đây cũng chỉ là một nụ hôn, tuy đối tượng khiến Tần Dư Kiều hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, chuyện riêng của mình bị người khác đem ra nói cũng khiến cô khó chịu.

Mặc dù trò chơi hơi lệch nhịp, nhưng càng chơi càng vui, rượu vơi ngày càng nhiều.

Bạch Quyên thắng Lục Nguyên Đông một lần: “Cậu và Vương Bảo Nhi tới bước nào rồi?”

Lục Nguyên Đông không trả lời, phạt một chén.

Lục Nguyên Đông thắng Lục Cảnh Diệu một lần: “Chú, chú định theo đuổi Dư Kiều thật sao?”

Giọng Lục Nguyên Đông đã ngà ngà say, Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Chẳng phải đã nói sao, chú đang theo đuổi rồi.”

“Rắc rối quá!” Bạch Quyên cũng uống kha khá, lúc say chị không thèm ghét Lục Cảnh Diệu nữa, nằm trên sofa hỏi Giang Hoa, “Cậu định quay lại với Kiều Kiều không?”

Giang Hoa vỗ hai cái lên vai Bạch Quyên: “Tôi sắp lấy vợ rồi.”

Điện thoại trong túi rung lên, Tần Dư Kiều mở ra xem thì thấy tên của Lục Cảnh Diệu, vậy mà anh vẫn đang hăng hái xem người khác gieo xúc xắc.

Tần Dư Kiều đứng dậy: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Tần Dư Kiều đợi Lục Cảnh Diệu ở trong hành lang bên trái căn phòng, khoảng mấy phút sau, Lục Cảnh Diệu thong thả xuất hiện trước mắt cô, mặt mày vui vẻ, quần áo chỉnh tề.

Nhưng chỉ một giây sau, Tần Dư Kiều mới biết cái gì là mặt người dạ thú.

Cuối hành lang đối diện với một nhà vệ sinh nam, bởi vì trong phòng có phòng vệ sinh riêng nên nhà vệ sinh bên ngoài khá vắng vẻ, có vẻ cả bồi bàn cũng không hay vào.

“Bảo em ra làm gì.” Tần Dư Kiều hỏi, không chút đề phòng.

Mặt Lục Cảnh Diệu hơi thay đổi, Tần Dư Kiều bừng tỉnh định chạy đi thì đã không còn kịp, Lục Cảnh Diệu ôm cô lên.

“Á...”

Có chết Tần Dư Kiều cũng không ngờ mình lại bị Lục Cảnh Diệu ôm vào phòng vệ sinh nam. Trong góc ngăn nhỏ, Lục Cảnh Diệu thả cô xuống, chân vừa chạm đất Tần Dư Kiều vô cùng bối rối, vì vậy mất trọng tâm ngồi phịch lên nắp bồn cầu.

“Đồ dở hơi...” Tần Dư Kiều khẽ quát, sau đó lại phải im bặt vì vẻ mặt đáng sợ của Lục Cảnh Diệu, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, là Lục Nguyên Đông và Giang Nham.

“Nguyên Đông, bọn tao rất xin lỗi mày, hay là mày chia tay với Vương Bảo Nhi kia đi, tao thấy cô Tần vẫn có ý với mày, mày xin xỏ nịnh nọt cô ấy thì có thể vẫn còn cứu vãn được đấy...”

Chương 32:

Tim Tần Dư Kiều đập mạnh mãi không thôi, nhất là khi Lục Nguyên Đông và Giang Nham bước vào, sau khi nghe thấy tiếng Giang Nham, tim cô như muốn nhảy ra khỏi vòm họng, cô ngẩng đầu, thở hổn hển nhìn Lục Cảnh Diệu, nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn giữ vẻ mặt hùng hổ với cô, hơn nữa lúc này miệng cô lại bị tay Lục Cảnh Diệu bịt lại nên càng không thở nổi, lưng cô tựa sát vào bệ nước lạnh lẽo của bồn cầu, cảm giác ấy như đang nhắc nhở cô rằng, hoàn cảnh hiện giờ khó khăn biết bao.

Một lát sau, Lục Cảnh Diệu mới buông tay ra, bởi vì anh biết dù anh không bịt miệng cô thì cô cũng không dám lên tiếng.

Tần Dư Kiều quả thật không dám ho he gì, vì mắc thế khó nên cô vẫn không biết hiện giờ trông mình nhếch nhác ra sao, quyến rũ thế nào.

Vì bữa tiệc tối nay nên Tần Dư Kiều mặc một bộ váy ngắn màu trắng sáng cổ chữ V khoét sâu, hiện tại cô ngồi trên nắp bồn cầu, lớp vải vốn trùm qua mông nay lại kéo lên cao, lộ ra chiếc tất chân mỏng màu da, đôi chân thon dài đặt lên trên bồn cầu, nhưng thứ đập thẳng vào mắt Lục Cảnh Diệu lại là chiếc quần lót màu đen như ẩn như hiện... và cả mái tóc uốn nhẹ màu đen buông lơi trên vai, trên ngực và cả trái tim của anh.

Chết tiệt, cảm giác này truyền thẳng từ tim đến sống lưng anh.

Tần Dư Kiều cắn môi bực bội nhìn Lục Cảnh Diệu, son môi của cô đã bị phai từ lâu, một phần dính lên lòng bàn tay phải vừa bịt miệng cô của anh, một màu đỏ khiêu khích.

Cảnh tượng này khiến Lục Cảnh Diệu nhớ tới lần đầu tiên của họ, vừa ngây ngô lại vừa sống động, vừa gượng gạo lại vừa chảy trôi, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ như thể tiếng suối róc rách trong núi rừng, vừa mát vừa ngọt, đã uống càng muốn uống nhiều hơn.

“Giang Nham, đừng đùa nữa.” Bên ngoài vọng tới tiếng của Lục Nguyên Đông, hờ hững, lại mang theo chút mệt mỏi: “Bây giờ Dư Kiều không ghét tao đã là may mắn rồi, thích ư, sao có thể...”

“Mày nhầm rồi, phụ nữ rất thích làm cao, mày chủ động đòi chia tay thì cô ta phải làm điệu chút chứ, hơn nữa nói thật, hai đứa chúng mày kể cũng có duyên, tao thật không ngờ đứa con gái cưỡng hôn hôm ấy lại là Tần Dư Kiều, thú vị thật đấy....”

“...”

“Cưỡng hôn?” Lục Cảnh Diệu khẽ mấp máy môi, tuy không nói nên lời nhưng khi nói một luồng hơi lạnh vẫn phả ra, Lục Cảnh Diệu vốn đứng thẳng nhìn cô từ trên cao xuống, sau khi nghe thấy Giang Nham nói hai từ “cưỡng hôn” bèn nghiêng người sang một bên, Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy một bóng đen đang trùm xuống.

Bởi vì nhìn người phụ nữ này dưới khoảng cách gần hơn nên đập vào mắt Lục Cảnh Diệu là vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Tần Dư Kiều và vết son phai trên môi cô.

Vết son này quá quyến rũ, Lục Cảnh Diệu ngây nhìn Tần Dư Kiều, cảm giác nóng hổi khiến Tần Dư Kiều lui về đằng sau như bị điện giật, nhưng đằng sau đã là bồn nước lạnh tanh rồi.

Cảm giác căng thẳng lại không hét lên được như họng bị thứ gì đó nghẹn lại, Tần Dư Kiều thấy mình đang run.

Hơi thở của Lục Cảnh Diệu cũng càng lúc càng nặng, phả ra cả hơi nóng, sau đó ghé sát vào tai cô nói: “Trước kia còn nhỏ, sao biết nhiều thế được...”

Tần Dư Kiều vừa giận vừa xấu hổ, câu trước của Lục Cảnh Diệu là câu cô nói với anh trong phòng vệ sinh lúc trước, nào ngờ giờ Lục Cảnh Diệu lại mượn câu đấy để chế giễu cô.

Khóc dở mếu dở là thế nào, chính là thế này đây, cơ thể cô lại này sinh cảm giác hưng phấn ở ngay trong không gian nhỏ hẹp này, bên ngoài vang lên tiếng của hai người ở phòng vệ sinh bên cạnh, Tần Dư Kiều nghe thấy lại càng đỏ mặt.

“Chú út của tao đang theo đuổi cô ấy rồi.” Giọng Lục Nguyên Đông vang lên.

“Thật á, tao tưởng chú mày đùa chứ.” Giang Nham nói.

“Mày thấy chú ấy đang đùa à?” Giọng Lục Nguyên Đông có vẻ bỡn cợt, “Chẳng biết là bắt đầu thương nhớ từ lúc nào, tao và Kiều Kiều vừa chia tay, chú ấy đã vội vã tuyên bố với cả nhà là muốn theo đuổi Kiều Kiều.”

Giang Nham mắng thay Lục Nguyên Đông, “Chú mày được đấy!”

“Ha ha.”

Đôi khi Tần Dư Kiều cảm thấy rõ ràng mình đang rơi vào tình thế khó khăn, nhưng nội tâm vẫn nảy sinh chút ngọt ngào, điều này quả thật vô cùng kì lạ.

Lời của Lục Nguyên Đông bỗng khiến cô xúc động, cô không biết Lục Cảnh Diệu đã tuyên bố với cả nhà họ Lục rằng muốn theo đuổi cô. Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng.

Tần Dư Kiều bỗng thấy thoải mái hơn, mệt mỏi tựa vào bệ sứ, bớt chút xấu hổ lại tăng phần quyến rũ, đôi mắt nhiễm chút nước khẽ nháy với Lục Cảnh Diệu, đôi môi xinh đẹp cong lên, sau đó hỏi anh bằng khẩu hình: “Anh đã thương nhớ em từ lúc nào thế?”

Lục Cảnh Diệu nghĩ Tần Dư Kiều này rất biết trêu chọc đàn ông, trước kia vừa to gan lại vừa thẳng thắn, giờ trông ngoan ngoãn như gái nhà lành, nhưng cô thế này còn quyến rũ hơn, ở cô có hương vị của một nhành mai ngây ngô đã trưởng thành.

Đúng lúc này, ngoài kia lại vang lên tiếng nước chảy, Lục Cảnh Diệu khéo Tần Dư Kiều dậy, vì bất ngờ nên Tần Dư Kiều khẽ kêu lên tiếng, hoàn hồn được rồi bèn cúi đầu cắn mạnh vào vai Lục Cảnh Diệu. May mà có tiếng nước ngoài kia, nếu hai người ngoài kia nghe thấy thì đời này cô chẳng muốn ra ngoài nữa.

Lục Cảnh Diệu kéo cô lên và khoá chặt vào trong lòng mình.

Tiếng nước dừng lại, bước chân của hai người kia vang lên, thần kinh căng thẳng của Tần Dư Kiều cuối cùng cũng được thả lỏng, đúng lúc đang định ngồi phịch xuống người Lục Cảnh Diệu, tiếng bước chân bên ngoài đột nhiên ngừng lại.

Thực ra đàn ông rất nhạy cảm với vài chuyện, lúc ở trong phòng vệ sinh hai người đã nghe thấy vài tiếng động, lúc ra ngoài Giang Nham vỗ vai Lục Nguyên Đông, ý bảo anh nhìn sang vách vệ sinh trong cùng bên phải, rồi bởi một nụ cười chỉ đàn ông mới hiểu.

Lục Nguyên Đông biết Giang Nham đang ám chỉ cái gì, bỏ lại câu “Vô vị” rồi ra ngoài.

Sau khi tiếng bước chân đã đi xa, bộ não lúc căng lúc thả của Tần Dư Kiều sắp hỏng đến nơi rồi, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười ranh mãnh của Lục Cảnh Diệu. Thực ra nếu không làm gì thì thật có lỗi với tư thế mập mờ của anh và cô bây giờ.

Đàn ông yêu vì dục, còn phần lớn phụ nữ dục vì yêu, bởi vì lời Lục Nguyên Đông nói vừa nãy, một góc nào đó trong tim cô bỗng mềm đi.

Có cảm động, còn có cả sự thoả mãn và ngọt ngào vì mình là người phụ nữ của Lục Cảnh Diệu, thế nên sự ngọt ngào này khiến gan cô to hơn, nhu cầu của bản thân cũng trở nên mãnh liệt, thậm chí còn vô cùng khao khát hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi hai người hoà làm một.

Tim Tần Dư Kiều đập nhanh tới mức khiến cô sắp không chịu đựng nổi, khi bàn tay nóng rực của Lục Cảnh Diệu chạm vào cô qua lớp vải mỏng, cô cảm thấy rất rõ ràng rằng thân thể mình đang rung động.

Tuy lửa tình đang lên nhưng Tần Dư Kiều vẫn nhớ tới Lục Hi Duệ bị mình bỏ lại trong phòng KTV, bởi vậy cũng bắt đầu thấy sốt ruột.

Lục Cảnh Diệu đặt tay lên eo cô rồi đứng thẳng dậy, sau đó ép cô lên bức tường lát men sứ góc bên phải, anh không nói gì, bắt đầu chuyển động, có thể là vừa nãy bị kìm nén quá lâu, sau khi đứng dậy, Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy Lục Cảnh Diệu tiến vào người cô ngập tràn sức quyến rũ mãnh liệt mà kì lạ.

...

Lục Cảnh Diệu về phòng KTV trước Tần Dư Kiều, lúc về mọi người nhìn anh chằm chằm, Bạch Quyên hỏi thẳng: “Kiều Kiều đâu?”

“Lúc nãy tôi thấy cô ấy nghe điện ở hành lang.” Lục Cảnh Diệu liếc cả phòng, mày khẽ mấp máy, “Tôi tưởng cô ấy đã về rồi chứ.” Nói xong móc điện thoại trong túi ra, nói với mọi người, “Để tôi gọi cho cô ấy.”

Đang định nhấn số thì Giang Hoa đã đặt điện thoại lên tai, nhướn mày nói với Lục Cảnh Diệu: “Tôi đã gọi được rồi.”

Lục Cảnh Diệu khoanh tay trước ngực, lúc tựa vào sofa lạnh mặt thì Lục Hi Duệ bị bỏ lại kéo lấy tay anh, lo lắng nhìn anh: “Ba, liệu chị Dư Kiều có gặp phải người xấu không?”

Lúc Tần Dư Kiều nơm nớp lo sợ ra khỏi phòng vệ sinh nam bèn mắng Lục Cảnh Diệu là đồ khốn, bởi vì bây giờ cô đang vô cùng chột dạ nên chạy vào nhà vệ sinh nữ bình ổn lại tâm trí, cuối cùng khi đã bình tĩnh lại, lê đôi chân đã mềm oặt tới trước bồn rửa mặt, vừa chỉnh sửa lại đầu tóc vừa trang điểm lại mặt mày, nhưng trong gương, ánh mắt cô lại ẩn chứa nét quyến rũ, gò má ửng hồng, một vẻ xinh đẹp động lòng người, vốn không cần phải trang điểm thêm gì cả.

Đúng lúc này điện thoại trong túi lại vang lên, màn hình nhấp nháy hai chữ “Giang Hoa”, Tần Dư Kiều vừa ấn nút nhận, giọng Giang Hoa đã vang lên, “Kiều kiều, em đang ở đâu?”

Tần Dư Kiều vào phòng KTV, Bạch Quyên lập tức hỏi cô: “Đi đâu thế hả, lo chết đi được.”

Tần Dư Kiều căng thẳng, đưa điện thoại cho Bạch Quyên như thể tăng thêm tính chân thật trong câu trả lời của mình: “Ba em... gọi tới...”

Lục Nguyên Đông nhận ra sự khác thường của Tần Dư Kiều, tưởng có chuyện gì, bèn hỏi, “Có sao không?”

Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không sao.”

Từ lúc Tần Dư Kiều bước vào Lục Cảnh Diệu vẫn cười tịt mắt nhìn cô, ưu nhã bắt chéo hai chân, tựa lưng vào sofa mang theo ý cười, sau đó vui vẻ nói với con trai ngồi kế bên: “Hi Duệ, bảo cô giáo con qua đây ngồi.”

Lục Hi Duệ đứng dậy đi tới bên Tần Dư Kiều, sau đó kéo tay cô: “Chị Dư Kiều, em tưởng chị và ba ba đều đi rồi, bỏ quên em ở lại đây.”

Giọng Lục Hi Duệ không có vẻ đang trách cô, nhưng Tần Dư Kiều lại cảm thấy có lỗi, khẽ nói: “Chị xin lỗi nhé, Duệ Duệ.”

Cuộc trò chuyện của cô và Hi Duệ bị Bạch Quyên và Lục Nguyên Đông nghe thấy, Lục Nguyên Đông tuy không nói gì nhưng vẫn nhìn chăm chú vào mặt cô; còn Bạch Quyên thì sao, chị thở dài bất lực, “Xong rồi, Tần Dư Kiều ơi là Tần Dư Kiều, chị thấy mày chết chắc trong tay thằng nhãi này rồi.”

Lục Hi Duệ kéo chị Dư Kiều của nó rồi làm mặt quỷ với Bạch Quyên: “Liên quan gì đến cô.”

Tần Dư Kiều cười, xoa đầu Hi Duệ, “Hi Duệ nói đúng đấy, liên quan gì đến cô Bạch đâu.”

Cô Bạch liếc Tần Dư Kiều, “Điên hết rồi.”

Tần Dư Kiều chỉ cười, sau đó tới chỗ cũ của mình, lấy chiếc áo khoác da màu đen trên sofa lên, nói với mọi người, “Em về trước.”

Bạch Quyên: “Sao sớm thế?”

Tần Dư Kiều: “... Hơi khó chịu...” Đúng lúc này Lục Hi Duệ lại đưa bàn tay nhỏ đặt lên trán cô, không biết thằng bé học được từ đâu nữa.

“Nóng quá.” Lục Hi Duệ lo lắng nhìn ba mình, “Ba, trán chị Dư Kiều nóng lắm, chắc chắn là chị ấy bị sốt rồi, chúng ta mau đưa chị ấy vào viện đi.”

Không chỉ trán Tần Dư Kiều nóng mà cả người cô đều nóng, bị Lục Hi Duệ nói vậy lại càng nóng hơn. Cô tưởng Lục Cảnh Diệu cũng biết lí do tại sao, nào ngờ anh lại rướn người ra sờ trán cô, “Đúng là hơi nóng thật.”

“Hả?” Sau đó Giang Hoa giơ lên sờ, Tần Dư Kiều đẩy tay anh ta ra. Giang Hoa hơi xấu hổ, bàn tay vẫn để trên không thoáng cứng lại, sau đó anh đặt tay lên vai cô, nhìn vào mặt cô, nói với Bạch Quyên, “Có lẽ là hơi sốt rồi.”

Bạch Quyên vội vàng sờ trán cô, tính Bạch Quyên vốn cẩu thả, không biết nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu, nghe Lục Cảnh Diệu và con trai anh nói vậy cũng thấy hơi nóng nên vội nói: “Kiều Kiều, giờ chị đưa em vào viện.”

Giang Hoa lên tiếng, “Để tôi.”

Con người Bạch Quyên vốn trở mặt rất nhanh, ở bữa tiệc là vì muốn mượn Giang Hoa để đả kích Lục Nguyên Đông nên mới cười nói vui vẻ với anh ta như vậy, nào ngờ đi hát lại biết Giang Hoa sắp kết hôn, đối tượng lại còn là cục nợ Hạ Vân mang vào nhà họ Tần, cô lập tức không con bất kì ấn tượng tốt đẹp nào về Giang Hoa, chỉ muốn tống anh ta về thành phố G ngay cho xong.

Bạch Quyên nhìn một vòng, Lục Nguyên Đông cũng đứng dậy, như thể đang chờ cô gọi tên.

Cuối cùng sau khi nhìn thêm vòng nữa, Bạch Quyên thấy Lục Cảnh Diệu vẫn vừa mắt hơn, đang định mở miệng thì Lục Cảnh Diệu đã nói trước: “Để tôi đưa Dư Kiều đi.”

Bạch Quyên nhìn Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều gật đầu với chị, sau đó ngoảnh lại, “Vậy phiền anh Lục rồi.”

“Không sao.” Lục Cảnh Diệu đáp, sau đó lấy chiếc áo khoác sẫm màu của mình trên giá vắt lên tay rồi đi tới bên Tần Dư Kiều, ga-lăng nói: “Cô Tần, đi thôi.”

Tần Dư Kiều không nhìn Lục Cảnh Diệu, cúi đầu mặc áo khoác vào, sau đó khi ngẩng đầu chào mọi người thì Lục Nguyên Đông bỗng bước về phía cô, tuy anh ta bước về phía cô nhưng lại cười nói với Lục Cảnh Diệu: “Chú, chú đưa Dư Kiều tới bệnh viện, vậy Hi Duệ phải làm sao?” Một lát sau mới nói tiếp, “Để cháu đưa cô ấy đi, Hi Duệ không thể không có chú.”

Lục Cảnh Diệu nheo mắt, bỗng mỉm cười, “Không sao, Hi Duệ đâu còn là trẻ con nữa.” Rồi nói tiếp, “Thằng bé phiền cháu vậy.” Nói xong vỗ vai Lục Nguyên Đông.

“Hi Duệ, lát nữa về cùng anh Nguyên Đông biết chưa?” Lục Cảnh Diệu quay đầu dặn con trai.

Lục Hi Duệ chớp mắt, tuy có chút không vui nhưng vẫn đi tới bên Lục Nguyên Đông, ý là mình sẽ về cùng Lục Nguyên Đông.

Tần Dư Kiều lườm Lục Cảnh Diệu, sao anh có thể làm thế hả?

Ánh đèn trong căn phòng rất tối, Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều rồi đưa tay đặt lên vai cô, vì động tác rất tự nhiên nên lại mang vẻ như một anh chàng ga-lăng che chở cho cô gái bên cạnh.

Trên thực tế, Tần Dư Kiều bị Lục Cảnh Diệu xách về.

Lục Nguyên Đông đã khó chịu từ lâu, nhưng vẫn đưa cậu em họ Lục Hi Duệ về đến tận nhà, suốt quãng đường Lục Hi Duệ rất yên lặng như thể đang giận Lục Cảnh Diệu.

Lục Nguyên Đông dừng xe bên đường, xuống xe mua cho Hi Duệ một gói hạt dẻ mà thằng bé thích ăn, “Này.”

Lục Hi Duệ hơi do dự, nhưng vẫn cầm, “Cảm ơn anh.”

Lục Nguyên Đông hắng giọng, thắc mắc hỏi: “Ừm... Chị Dư Kiều và ba em thế nào rồi?”

Lục Hi Duệ bóc hạt dẻ bỏ vào miệng, nghĩ một lát rồi trả lời: “Đương nhiên là sắp thành mẹ em rồi.”

Lục Nguyên Đông bức bối ấn còi, muốn ném quách Lục Hi Duệ ra khỏi xe.

Đúng lúc này, Lục Hi Duệ lại nói nghiêm túc: “Anh là người không cần chị Dư Kiều trước.”

Lục Nguyên Đông không nói gì, xị mặt suốt cả quãng đường đưa Lục Hi Duệ về, lúc xuống xe, Lục Hi Duệ khẽ cảm ơn Lục Nguyên Đông.

Lục Nguyên Đông: “Về đánh răng rửa mặt xong nhớ đi ngủ sớm.”

Lục Hi Duệ gật đầu: “Tạm biệt.”

Lục Nguyên Đông không muốn nói tạm biệt, quay đầu xe đi thẳng khỏi khu biệt thự, nào ngờ lúc ra khỏi khu Trung Ương lại thấy một chiếc xe quen thuộc đi từ đường Tứ Quý ra.

Đó là chiếc Porsche Cayenne của Lục Cảnh Diệu, xe đi vào khu Nhã Lâm ngược hướng với khu Trung Ương, sau đó Lục Nguyên Đông lại quay đầu xe, bám theo đuôi Lục Cảnh Diệu.

Chương 33:

Suốt đường về Lục Cảnh Diệu và Tần Dư Kiều cãi nhau ầm ĩ, đầu tiên là cô trách Lục Cảnh Diệu không có trách nhiệm để Lục Hi Duệ về với Lục Nguyên Đông.

Sau đó Lục Cảnh Diệu trả đũa: “Chuyện trách nhiệm anh đâu sánh bằng em, em có thể bỏ mặc Hi Duệ bảy năm, mấy tiếng của anh đâu là gì.”

Tần Dư Kiều tức run: “Đó là vì em mất trí nhớ... em không nhớ được.”

“Phải, em không nhớ được, em mất trí nhớ, em có lí do chính đáng...” Lục Cảnh Diệu lạnh lùng nói, “Mối tình đầu nhớ được, nụ hôn đầu nhớ được, vậy mà lại quên con trai và chồng, xem ra đầu em rất biết lựa chọn đấy, biết quên kí ức để trốn tránh trách nhiệm làm mẹ.”

Trốn tránh trách nhiệm, quá oan ức, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cố gắng bình tĩnh lại.

Trong xe im lặng một lúc, một lúc sau Lục Cảnh Diệu mới khẽ nói: “Em không còn gì để nói nữa đúng không.”

“Chồng? Tôi lấy anh bao giờ, anh đang trách tôi bỏ chồng bỏ con đấy à?” Tần Dư Kiều quay đầu lại cười lạnh hỏi.

“Đã sinh con cho anh rồi còn không coi là chồng?” Lục Cảnh Diệu khoan thai nói, miệng khẽ nhếch, “Sao anh nỡ trách em được, nếu em lại mất trí nhớ lần nữa, anh và Hi Duệ phải làm sao... Thực ra anh lấy ai cũng được, nhưng Hi Duệ lại khác, mẹ ruột chỉ có một, ngộ nhỡ sau này anh lấy vợ, chắc chắn sẽ không quan tâm được đến con, chắc chắn rằng thằng bé sẽ bị mẹ kế ngược đãi.”

Tần Dư Kiều á khẩu, đưa tay day trán, nhưng sau không kìm được mà phì cười, bởi vì giọng Lục Cảnh Diệu nói rất buồn cười, cô nhìn anh bảo: “Lục Cảnh Diệu, đôi lúc em thấy anh đúng là kẻ đã được lợi lại còn khoe mẽ.”

“Đã được lợi lại còn khoe mẽ? Rõ ràng kẻ được lợi là em mới đúng.” Lục Cảnh Diệu nghe vậy không những không giận còn bật cười, vui vẻ nhếch mép, rướn người qua, “Cứ cho anh được lợi, em nói xem anh được lợi gì nào, một tiếng trước là ai xin anh hãy nhanh hơn?”

Kẻ có thể khiến cô vừa giận vừa buồn cười này chỉ có mình Lục Cảnh Diệu, Tần Dư Kiều không thèm để ý đến anh, mãi tới khi xe dừng trước khu Nhã Lâm, cô đang định xuống xe thì Lục Cảnh Diệu đã ấn nút trước mặt khoá toàn bộ cửa xe và cửa kính xe.

Tần Dư Kiều há hốc miệng, biết rõ ý đồ của Lục Cảnh Diệu, không nhịn được hét lên, “Lục Cảnh Diệu, đủ chưa hả?”

Lục Cảnh Diệu ngó lơ, chuyển ghế xe phụ Tần Dư Kiều đang ngồi ngả ra đằng sau, sau đó hạ ghế xuống thấp, Tần Dư Kiều muốn đứng dậy thì Lục Cảnh Diệu đã đè lên người cô rồi...

“Kiều Kiều, chuẩn bị đi, anh hi vọng cuối năm có thể công khai quan hệ của chúng ta.”



Khi Tần Dư Kiều xuống xe, còn lưu luyến vừa hôn vừa ôm cô, thực ra sở dĩ Lục Hi Duệ ngoan ngoãn biết lỗi như vậy là được di truyền từ Lục Cảnh Diệu.

“Kiều Kiều, em giận anh rồi à?”

Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không.” Đang định mở cửa xuống xe thì lại bị Lục Cảnh Diệu kéo về, sau đó tiếp tục nhận lỗi, “Kiều Kiều, anh cũng biết là mình hơi nóng vội, nhưng anh đã ba mươi tư rồi, em vẫn còn trẻ, cùng lắm thì lại mất trí nhớ phủi tay chạy lấy người...”

“Lục Cảnh Diệu, anh đừng như thế nữa được không?” Tần Dư Kiều đẩy Lục Cảnh Diệu, “Em không nói là muốn đi, mà chỉ là...”

“Chỉ là muốn quỵt nợ chứ gì...”

“Lục Cảnh Diệu, anh còn không thả tay ra em sẽ giận thật đấy.” Tần Dư Kiều khẽ quát.

Sau đó Lục Cảnh Diệu buông lỏng tay ra, lẳng lặng nhìn cô, sau đó vén tóc bên tai giúp cô, “Không ẵm em lên nữa, em lên đi, chúc ngủ ngon.”

Tần Dư Kiều khóc dở mếu dở: “Chúc ngủ ngon.”

Có những chuyện đàn ông có một sự nhạy cảm bản năng, hoặc cũng là vì trong quá trình từ một bé trai trở thành một người đàn ông phải trải qua đủ loại giáo dục, bởi vậy có nhiều chuyện rất dễ liên tưởng và tưởng tượng.

Từ lúc xe đỗ dưới lùm cây tới khi Tần Dư Kiều xuống xe, Lục Nguyên Đông nhìn đồng hồ, tổng cộng là bốn mươi lăm phút.

Trong bốn mươi lăm phút này, anh nghĩ tới rất nhiều khả năng.

Thế nhưng khi mỗi phút mỗi giây trôi qua, các khả năng dần được loại bỏ, cuối cùng chỉ còn khả năng mà anh không muốn chấp nhận nhất.

Bàn về cảm giác, đầu tiên Lục Nguyên Đông thấy giận sôi gan, sau đó thì sao, ngọn lửa trong lòng nhỏ dần đi, đến ngay cả quả tim trong lồng ngực cũng trở lạnh.

Giang Hoa nói anh may mắn.

Nhưng may ở chỗ nào, ông trời chơi anh một vố đau biết bao.

Lúc Tần Dư Kiều tắm, chuông cửa reo không ngừng, cô vốn tưởng là Lục Cảnh Diệu nên cố kì cọ thật lâu mới ra mở cửa, nào ngờ người bên ngoài lại là Lục Nguyên Đông.

Tần Dư Kiều hơi xấu hổ, cô đứng trước cửa không có ý mời Lục Nguyên Đông vào nhà, gượng cười hỏi: “Nguyên Đông, có chuyện gì không?” Tần Dư Kiều cảm thấy mình ăn nói ngày càng ra vẻ bề trên với Lục Nguyên Đông, ai ngờ trước kia cô còn coi anh ta là một người đàn ông tốt để qua lại.

Lục Nguyên Đông đứng trước cửa liếc vào nhà cô, hờ hững hỏi: “Chẳng phải em bị bệnh ư, anh qua thăm.”

Thực ra khi Lục Nguyên Đông nói câu này Tần Dư Kiều đã hiểu, vì sao anh ta lại biết nơi ở của cô?

Nếu cô không lầm thì Lục Nguyên Đông bám theo Lục Cảnh Diệu đến đây. Hơn nữa nghe cách anh ta nói với cô, tuy hờ hững nhưng cô vẫn nhận ra nó mang theo cả sự chế giễu nữa.

“Vậy sao, phiền anh quá, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn.” Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Đông, “Nhưng giờ cũng muộn rồi, tôi không mời anh uống trà nữa, tạm biệt.”

Lục Nguyên Đông chống tay lên cửa, “Kiều Kiều, đừng vội đuổi khách thế, anh còn chưa nói xong.”

Tuy Lục Nguyên Đông vừa nói vừa cười nhưng Tần Dư Kiều vẫn loáng thoáng cảm thấy sự công kích dưới nụ cười đó, bất giác cô thấy giận, nhưng ngại trở mặt nên cười: “Anh muốn nói gì, nói đi.”

Lục Nguyên Đông: “Không mời anh vào trong à?”

Tần Dư Kiều áy náy đáp: “Ngại quá, bên trong hơi bừa bộn.”

Lục Nguyên Đông không ép nữa, nhưng vẫn chống tay lên cửa, như thể để phòng cô sẽ đóng sầm cửa bất cứ lúc nào, bàn tay đặt trên cửa của Lục Nguyên Đông vừa sạch sẽ lại trắng trẻo, bên trên còn có vết tàn thuốc mờ mờ.

“Kiều Kiều, anh xin lỗi, anh không nhận ra em là cô gái năm đó.”

“Người phải xin lỗi là tôi, hại anh bị Giang Hoa đánh một trận như thế.”

“Dư Kiều, anh nghĩ em hiểu vì sao anh lại xin lỗi.” Lục Nguyên Đông nhìn cô chằm chằm, đáp.

“Đâu có sao, tôi cũng không nhận ra anh.” Tần Dư Kiều cố gắng nói ngắn gọn, “Nguyên Đông, tôi phải đi nghỉ thật đây, có gì mai chúng ta nói.”

“Kiều Kiều...” Lục Nguyên Đông không hề có ý định đi, thậm chí mắt anh ta còn nhìn vào khoảng da lộ ra ngoài áo ngủ của cô, sau đó ngón tay chống cửa bỗng tái mét như mặt anh ta, mấy giây sau, mới nói tiếp, “Kiều Kiều, thực ra anh muốn hỏi... chúng ta liệu còn có thể không?”

Đầu tiên Tần Dư Kiều sững người, sau đó quả quyết đáp: “Không thể.”

Đáp án này nằm trong dự liệu của Lục Nguyên Đông, nhưng anh vẫn thấy tim mình nhói đau, anh biết lập tức rời đi là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân, nhưng vẫn có chút không cam lòng, Lục Nguyên Đông nhìn vào ánh mắt kiên định của Tần Dư Kiều, thậm chí còn không tìm thấy dũng khí để trả lời cô.

Chẳng bao lâu trước kia, anh và cô còn nói chuyện vui vẻ, không hề xấu hổ.

Đột nhiên Lục Nguyên Đông nghĩ tới một điều khác, có thể lúc nãy Kiều Kiều và chú út chỉ nói chuyện trong bốn mươi lăm phút thôi, ngọn lửa đã tàn lụi trong lòng bỗng bùng lên, Lục Nguyên Đông hỏi một câu cuối cùng: “Kiều Kiều, em và chú của anh thế nào rồi?”

Tần Dư Kiều: “Về chuyện này tôi nghĩ mình không cần phải báo cáo với anh.”

Sau đó ngọn lửa mới bùng lên lại lụi tàn, Lục Nguyên Đông không nói nhiều nữa, chào tạm biệt rồi bỏ đi.



Lục Nguyên Đông coi cô gái hôn lầm năm đó thành mẫu người lí tưởng, anh không quen cô gái đó, nhưng cô ấy lại có mặt trong suốt quá trình trưởng thành của anh, thậm chí cũng là “cô ấy” biến anh trở thành một người đàn ông thực thụ, trong tư tưởng còn non nớt ấy, đó là một cô gái hoạt bát, chủ động, đồng thời cũng rất xinh đẹp quyến rũ tựa như một mĩ nhân rắn, cô gái ấy đại diện cho thứ khát vọng nhơ nhớp trong con người anh.

Nhưng Tần Dư Kiều lại không như thế, cô đem lại cho anh cảm giác thoải mái, tốt bụng và thông minh, khéo ăn khéo nói, mang đến một cảm giác thuần khiết, tích cực như ánh mặt trời. Đôi khi nhìn thấy cô anh như thấy mặt trời, ấm áp và khoan khoái.

Nào ngờ hai người đó lại là một, bất ngờ biết bao, nực cười biết bao, và cũng khó chấp nhận biết bao.

Vì thế khi anh thấy cô mãi vẫn không xuống xe, thậm chí anh còn cảm thấy thật ghê tởm, ghê tởm điều gì? Anh cho rằng Tần Dư Kiều không phải là người như thế, nhưng anh lại nhớ đến cô gái ấy, nhớ tới nàng mỹ nhân rắn cất giấu bao năm trong tim, nhưng trên thực tế, hai người đó lại là một.

Bởi vậy khi Tần Dư Kiều và mĩ nhân rắn hoà làm một, anh không hề vui mừng mà còn cảm thấy khó chấp nhận. Như thể mấy cô ngọc nữ ngôi sao được lăng xê rùm beng ở Hồng Kông, bọn họ không thể dính chút scandal nào.

Về phần ghê tởm thì còn đơn giản hơn, đó là bởi vì người đàn ông trên xe không phải là anh ta, Tần Dư Kiều không thở gấp dưới sự chuyển động của anh, tình cảm và nét quyến rũ của cô không hề liên quan gì đến anh.

Lục Hi Duệ sắp được nghỉ đông, bởi vì sắp đến kì kiểm tra nên bài tập hằng ngày xếp thành một đống lớn. Thằng bé than thở với chị Dư Kiều của nó, nào ngờ lại bị Lục Cảnh Diêu ngồi bên cạnh mắng: “Kẻ đầu óc không linh hoạt, máu lên não chậm không có tư cách kêu ca bài tập nhiều.”

Sau đó Lục Hi Duệ không nói gì nữa.

Tần Dư Kiều lườm Lục Cảnh Diệu: “Lục Cảnh Diệu, anh đừng nói nữa được không.”

Thực ra Lục Hi Duệ không sợ bài tập nhiều, mà chỉ muốn than thở với Tần Dư Kiều tí thôi, để chị Dư Kiều xoa đầu nó, dịu dàng an ủi nó đôi câu, nào ngờ vừa mở miệng đã bị ba mắng, cu cậu bỗng thấy mất mặt, cúi đầu không biết nói gì.

Tần Dư Kiều ôm Lục Hi Duệ lên, nói: “Nhiều bài tập lắm à?”

Lục Hi Duệ liếc Lục Cảnh Duệ rồi lắc đầu: “Không nhiều lắm...”

Tần Dư Kiều nhéo gương mặt nhỏ của Lục Hi Duệ: “Kiểm tra xong chị Dư Kiều đưa em đi chơi được không?”

Mắt Lục Hi Duệ sáng ngời, “Thật ạ?”

Sau đó Lục Cảnh Diệu nói: “Hi Duệ, đừng ngồi trên đùi chị Dư Kiều như thế, chị sẽ mệt.”

Lục Hi Duệ cười khúc khích, bò xuống người Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều không vui, “Lục Cảnh Diệu, anh...”

Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu lại cất tiếng, “Duệ Duệ, giờ con có thể gọi chị Dư Kiều là mẹ rồi.”

Tần Dư Kiều bỗng thấy tim mình thít chặt, sau đó giọng nói mềm mại của Lục Hi Duệ vang lên bên tai: “Ba muốn lấy chị Dư Kiều ạ?”

Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều: “Con hi vọng ba lấy chị Dư Kiều?”

“Tất nhiên rồi ạ.” Lục Hi Duệ ngửa đầu, gương mặt nhỏ cười sung sướng, sau đó dùng giọng thương lượng nói chuyện với ba: “Ba, nhưng con quen gọi là chị Dư Kiều rồi...”

Lục Cảnh Diệu: “...”

Lục Hi Duệ vừa nói xong, Tần Dư Kiều đã quay mặt đi, sau đó khẽ lau nước mắt, rồi quay lại cười nói với Hi Duệ: “Không sao... Hi Duệ muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế đấy.”

Từ trước đến giờ cô luôn thấy Hi Duệ vui vẻ hoạt bát, vì thế suýt nữa đã quên thằng bé chỉ có mỗi ba, thậm chí cô còn mượn sự xuất sắc của Hi Duệ để giảm bớt gánh nặng trong lòng, nhưng dù cô có tự an ủi mình thế nào, thì vừa nãy trong mắt Hi Duệ, cô nhìn thấy sự trưởng thành sớm của một đứa trẻ mồ côi mẹ. Lúc nói chuyện thằng bé cẩn thận quan sát ý đôi bên, sẽ uyển chuyển bày tỏ ý kiến của mình, hơn nữa thằng bé cũng không muốn gọi cô là mẹ.

Có lần Hi Duệ đã nói với cô, “Sau này nếu có mẹ mới, em sẽ không gọi người đó là mẹ.”

Khi đó cô vẫn chưa biết mình là mẹ Hi Duệ, cô cười hỏi: “Vì sao?”

Hi Duệ trả lời thế này: “Người đó không phải là mẹ em, sau này người đó sẽ là mẹ của em trai và em gái em, nhưng vẫn không phải là mẹ của em.”

Nghe nỗi lòng của cu cậu, cô an ủi: “Hi Duệ cũng có mẹ, có thể một ngày nào đấy mẹ sẽ quay về thăm em.”

Cô nói xong, Lục Hi Duệ lại cười, thằng bé gãi đầu, giọng buồn buồn nhưng vẫn ra vẻ thoải mái, “Chị Dư Kiều, chị đừng đùa nữa, chắc chắn mẹ không thích em nên mới bỏ em đi, nếu đã không thích thì còn về thăm em làm gì chứ...” Một lát sau, Hi Duệ lại thêm một câu, “mẹ đã không thích em thì sao em phải yêu mẹ, bây giờ em nghĩ đến mẹ, nhưng chỉ muốn biết mẹ như thế nào thôi, thực ra em rất ghét, rất ghét, rất rất ghét...”

Ba chữ “rất ghét” của Hi Duệ khiến cô không thể chịu đựng nổi, vì thế lúc Lục Cảnh Diệu hỏi có nên cho Lục Hi Duệ biết chuyện này không, cô lập tức phản đối, cô khổ sở cầu xin Lục Cảnh Diệu tạm thời đừng cho thằng bé biết.

“Xem em kìa.” Sau khi im lặng, Lục cảnh Diệu bỗng bật cười, “Đừng lo, anh không ép em, em muốn lúc nào thì là lúc đó.”

Hôm Lục Hi Duệ kiểm tra cuối kì xong, Tần Dư Kiều tới trường đón thằng bé, nào ngờ thằng bé đã được ba đón đi rồi.

Tần Dư Kiều gọi vào máy Lục Cảnh Diệu, chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy, giọng Lục Hi Duệ vang lên: “Chị Dư Kiều, em đã bị ba cuỗm đến sân bay rồi...” Hi Duệ còn chưa nói xong, Lục Cảnh Diệu đã cướp lấy điện thoại, một lát sau tiếng cười giòn giã của anh truyền tới.

“Kiều Kiều, còn nửa tiếng nữa là bay.”

“Duệ Duệ...”

“Em chưa chuẩn bị gì cả.”

“...”

“Anh đã cầm hộ chiếu giùm em rồi.”

“...”

“Anh và Hi Duệ đang ở sân bay quốc tế.”

“...”

Lục Cảnh Diệu giục cô, “Còn lề mề gì nữa, mau tới đây.”

Chương 34:

Nếu không tính lần mất trí nhớ ở Edinburgh, trong khoảng thời gian ngắn cô tiếp xúc với Lục Cảnh Diệu đến nay, cô cũng có hiểu biết nhất định về tính Lục Cảnh Diệu. Tuy Tần Dư Kiều biết Lục Cảnh Diệu chỉ dọa cô, nhưng Tần Dư Kiều vẫn bắt một cái xe taxi trước cổng trường Hi Duệ, đi thẳng tới sân bay quốc tế.

Tần Dư Kiều tới phòng đợi VIP, Lục Cảnh Diệu đang ngồi trên sofa đọc sách, tờ báo to đùng che khuất nửa gương mặt anh. Lúc tiếp viên hàng không đưa cô vào, Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, mặt mày rạng rỡ, cười ranh mãnh: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Tần Dư Kiều nhíu mày, nhìn quanh căn phòng riêng cho khách, hỏi: “Hi Duệ đâu?”

Lục Cảnh Diệu nhìn cái biển toilet đằng sau: “Đang đi vệ sinh.”

Tần Dư Kiều muốn đi tìm Hi Duệ nhưng bị Lục Cảnh Diệu kéo tay: “Tần Dư Kiều, Hi Duệ vào phòng vệ sinh nam.”

“Em sẽ không vào.” Tần Dư Kiều giãy tay ra, hỏi, “Rốt cuộc là đi đâu?”

“Bài tập nghỉ đông của Hi Duệ có một bài tả biển, nên chúng ta sẽ tới Maldives, chỗ đó khá ấm.” Lục Cảnh Diệu khoan thai nói, sau đó đưa chai nước khoáng mình đã uống cho Tần Dư Kiều, “Em uống đi.”

Tần Dư Kiều bực bội nhìn Lục Cảnh Diệu: “Sao anh không bàn với em trước, em còn chưa xử lý xong chuyện công ty.”

“Tần Dư Kiều, là ai nói Hi Duệ kiểm tra xong sẽ đưa thằng bé đi chơi?” Lục Cảnh Diệu nhấn mạnh, mùi vị nguy hiểm bắt đầu tản ra, anh sầm mặt hỏi lại cô.

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, á khẩu không trả lời được, “Nhưng dù gì anh cũng phải bàn bạc với em chứ, anh không biết cuối năm rất bận à?”

“Cái công ty khỉ gió đó của em có được nổi một trăm nhân viên không?” Lục Cảnh Diệu thong thả nói, lười biếng vắt chéo chân, ném tờ báo lên cái bàn trước mặt, “Nếu nói như em, thế em có biết vì chuyến du lịch này anh đã bỏ lại bao nhiêu chuyện không, em có biết một ngày anh phải ký bao nhiêu cái hợp đồng không?”

Tần Dư Kiều cáu kỉnh ngồi xuống, cố ý ngồi cách Lục Cảnh Diệu một ghế, Lục Cảnh Diệu rất khó chịu với hành động giận dỗi này của Tần Dư Kiều, “Em ngồi xa thế làm gì, anh ăn thịt em à?”

“Không.” Tần Dư Kiều trả lời rồi không thèm để ý đến Lục Cảnh Diệu nữa, một lát sau Lục Cảnh Diệu chuyển chỗ tới bên cạnh Tần Dư Kiều, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt cô: “Sao em nhỏ nhen thế, mới có mấy câu đã không chịu nổi rồi, thôi mà, anh chỉ nói đùa thôi.”

Tần Dư Kiều vẫn không nói gì, gương mặt cố tình ra vẻ lạnh lùng thoáng dịu đi.

“Thôi được rồi, công ty nhà em to nhất, công ty nhà em đứng top 500 doanh nghiệp nổi bật, giám đốc Tần em bận trăm công ngàn việc... Giám đốc Tần có thể bớt chút thời gian quý báu cùng đi du lịch với tại hạ và khuyển tử được chăng?”

Bản mặt lạnh tanh của Tần Dư Kiều cuối cùng cũng phải bật cười, quay đầu lại hỏi Lục Cảnh Diệu: “Anh lấy hộ chiếu của em từ lúc nào?” Cô vừa nói xong thì như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng mở ngăn giấy tờ trong ví mình ra, quả nhiên là vậy... tất cả giấy tờ đều biến mất, chỉ còn lại mấy tấm thẻ VIP.

Tần Dư Kiều phát điên: “Trả hết cho tôi!”

“Không được.” Lục Cảnh Diệu cười tươi rói, rất mềm mỏng nhưng không dễ phản bác, “Trước kia anh quá dễ tính, giờ anh có kinh nghiệm rồi, không thể giống như trước được, phàm chuyện gì cũng phải chắc ăn.”

Chắc ăn? Tần Dư Kiều tức điên, đặt tay lên vai Lục Cảnh Diệu: “Đồ đểu, tôi còn phải dùng nữa!”

Lục Cảnh Diệu khẽ ngửa ra đằng sau: “Anh lấy đi quyền sở hữu, nhưng em vẫn còn quyền sử dụng, lúc nào cần thì tới tìm anh là được, anh sẽ xem xét tình huống mà phê duyệt.”

Tần Dư Kiều sắp điên rồi, ra sức lắc vai Lục Cảnh Diệu, đúng lúc này, một giọng nói vui vẻ vang lên: “Chị Dư Kiều...”

Tần Dư Kiều quay đầu lại, Lục Hi Duệ đã về, thằng bé khoác một cái ba lô to đứng trước mặt cô và Lục Cảnh Diệu, phía sau có một cô tiếp viên hàng không nở một nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn: “Ông Lục, có thể lên máy bay rồi.”

“Ồ.” Lục Cảnh Diệu đáp lại.

Tần Dư Kiều muốn đứng dậy, nào ngờ Lục Cảnh Diệu lại thuận thế kéo cô lại khiến cô mất thăng bằng ngã lên đùi anh.

“Sao lại bất cẩn thế ?” Lục Cảnh Diệu thong thả nói. sau đó ôm eo cô đứng dậy, nói với Hi Duệ, “Hi Duệ, đi thôi.”

Ba người bay thẳng từ thành phố S đến Maldives, lúc tới sân bay quốc tế Malé thì đã hơn mười giờ đêm theo giờ địa phương, khi xuống máy bay Hi Duệ đã ngủ xong một giấc, thằng bé ngó nghiêng xung quanh, gương mặt nhỏ phấn khích, nói với chị Dư Kiều bên cạnh: “Chị Dư Kiều, nơi này là Maldives ạ?”

Thực ra Tần Dư Kiều còn giận vì Lục Cảnh Diệu lấy hết mọi giấy tờ của cô, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Hi Duệ cô cũng thấy dễ chịu hơn, chỉ có điều thấy mặt Lục Cảnh Diệu là lại bức bối.

Qua hải quan, Lục Cảnh Diệu ngồi xổm xuống bế Hi Duệ lên, Lục Hi Duệ rất ít khi được hưởng đãi ngộ ba mình ôm, sung sướng ôm bả vai Lục Cảnh Diệu đồng thời cũng không quên nhắc nhở anh: “Ba, ba đi chậm chút, chị Dư Kiều không theo kịp.”

Tần Dư Kiều vẫn còn giận, lại thấy Lục Cảnh Diệu bế Lục Hi Duệ đi nhanh như thế bèn đứng lại không đi nữa, cầm túi xách đứng ở đại sảnh.

“Ba, ba...” Lục Hi Duệ hét lên, Lục Cảnh Diệu bế Lục Hi Duệ quay đầu lại, thấy Tần Dư Kiều đứng cách anh hai ba mươi mét không chịu đi.

Trong đại sảnh sân bay, người qua người lại mang màu da khác nhau, Lục Cảnh Diệu thở dài, cau mày nhìn Tần Dư Kiều, sau đó bước nhanh tới trước mặt cô, một tay bế Hi Duệ, một tay nắm lấy tay cô, “Đi thôi, mẹ nó.”

Tần Dư Kiều bực bội hất tay ra.

Sau đó Lục Cảnh Diệu nắm càng chặt, nạt, “Em có tin anh bán Hi Duệ đi luôn không?”

Lục Hi Duệ trên vai nghe Lục Cảnh Diệu nói vậy, cười khúc khích quay đầu lại, tỏ ý muốn giúp ba mình rõ rành rành: “Chị Dư Kiều, chị đừng để ba bán em đi...”

Tần Dư Kiều cúi đầu, nhượng bộ, “Chị đang nghĩ đã đặt được phòng khách sạn chưa?”

“Đặt xong hết rồi, chỉ chờ cô Tần vào ở thôi.”

“Ồ.” Tần Dư Kiều khẽ đáp, “Vậy đi thôi.”

Lục Cảnh Diệu phụt cười, phát ra tiếng cười giòn giã, “Đúng là trẻ con, Hi Duệ còn hơn em.” Tuy nói vậy nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn nắm tay cô càng chặt, kéo Tần Dư Kiều đi theo mình.

Ở sân bay có rất nhiều cửa hàng miễn thuế, Tần Dư Kiều thấy vậy bèn kéo Lục Cảnh Diệu vào mua đồ, vì không mang gì nên có rất nhiều đồ phải mua, Tần Dư Kiều mua đồ cho Lục Hi Duệ đầu tiên. Khi cô mua quần đùi trẻ em cho Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu không nhịn được nói: “Chẳng lẽ anh không cần mặc quần đùi?”

Lục Cảnh Diệu nói đúng lúc có một đôi vợ chồng người Trung Quốc đi qua, nghe anh nói vậy có lẽ thấy buồn cười nên đi xa rồi vẫn quay đầu lại nhìn.

Tần Dư Kiều lườm Lục Cảnh Diệu: “Anh không biết chọn à?” Tuy nói vậy nhưng vẫn lấy một hộp quần đùi nam vứt lên xe đẩy.

“Đổi cỡ khác đi...” Lục Cảnh Diệu lên tiếng, “Cỡ này nhỏ quá.”

Tần Dư Kiều đưa mắt, miệng cong lên, cố ý đổi sang màu hồng phấn, Lục Cảnh Diệu không hề bất ngờ, lúc ra khỏi quầy hàng còn nói nhỏ vào tai cô: “Không ngờ em lại thích đàn ông mặc màu hồng, đây gọi là sở thích khác người đúng không?”

Tần Dư Kiều: “...”

Trong sân bay có máy lạnh, bởi vậy ở đây một lúc vẫn không hề nóng chút nào, nhưng vừa ra ngoài, hơi nóng đã xộc thẳng vào mặt, còn mang mùi tanh của biển.

Lục Hi Duệ đã xuống khỏi bờ vai Lục Cảnh Diệu từ lâu, hơn nữa còn giúp Tần Dư Kiều xách đồ, trong túi dồ to còn đựng mấy cái quần đùi hoạt hình chị Dư Kiều mua cho nó.

Ra khỏi sân bay, xe của khách sạn đã đợi bên ngoài, tài xế là một anh chàng người Ấn điển trai, hơn nữa tiếng Trung còn rất tốt, lúc mở cửa xe cho cô anh ta gọi cô là bà Lục: “Bà Lục, mời lên xe.”

Tần Dư Kiều há hốc mồm, sau đó bị Lục Cảnh Diệu kéo lên xe: “Ngây người gì đó, lên xe đi, bà Lục.”

Bà Lục, mới có mấy ngày đã muốn người khác gọi cô như thế rồi, vì không muốn Lục Cảnh Diệu thấy khoé miệng đang nhếch lên của mình, sau khi lên xe Tần Dư Kiều vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi xe đi đến con đường hai bên rợp bóng dừa, Lục Cảnh Diệu bỗng đưa tay ôm vai cô, “Anh biết là em đang mở cờ trong bụng, vui lắm đúng không bà Lục?”

Lúc nói Lục Cảnh Diệu cố ý kéo dài hai tiếng bà Lục, khiến Lục Hi Duệ quay đầu lại hỏi: “Ba, sau này vợ con cũng được gọi là bà Lục ạ?” Một lát sau lại nói, “Vậy không phải có quá nhiều bà Lục sao...”

Lục Cảnh Diệu hừ khẽ: “Bà Lục của con là vợ con, bà Lục của ba là vợ ba, giống sao được.”

Tần Dư Kiều: “...”

Cửa kính xe được hạ xuống một nửa, luồng gió nóng của đêm lùa vào xe, trong khoang xe u ám, Lục Cảnh Diệu kéo tay Tần Dư Kiều đặt lên người mình, Tần Dư Kiều ngoảnh đầu lại nhìn anh, Lục Cảnh Diệu đang chợp mắt, gió biển thổi đìu hiu ùa vào khoang xe, như thể niềm hạnh phúc và ngọt ngào bất giác đã ùa tới tự khi nào.

Lục Cảnh Diệu đã đặt một phòng đôi, bên trong có hai gian, tất nhiền là Tần Dư Kiều muốn ngủ với Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, lúc tắm xong cố ý tới phòng cô chúc ngủ ngon.

“Anh buồn ngủ rồi, Kiều Kiều...”

Tần Dư Kiều đang ngồi sắp xếp lại đống đồ mua ở cửa hàng miễn thuế, thản nhiên đáp: “Chúc anh ngủ ngon.”

Lục Cảnh Diệu vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Lục Hi Duệ đã bò xuống giường ra đóng cửa, “Chúc ba ngủ ngon.” Nói xong sập cửa lại luôn.

Tần Dư Kiều quay đầu lại cười với Lục Hi Duệ, Lục Hi Duệ lại nhảy chồm chồm lên giường, sau đó nói với Tần Dư Kiều vẫn đang sắp xếp hành lí: “Chị Kiều, khi nào chị mới ngủ?”

Tần Dư Kiều: “Lát nữa đã.”

Một phút sau Lục Hi Duệ lại hỏi, “Chị Dư Kiều...”

Tần Dư Kiều quay đầu, Lục Hi Duệ nhấc chiếc chăn màu trắng lên, vươn bàn tay nhỏ nhắn vỗ bạch bạch lên vị trí trống trên giường: “Mau lên đây.”

Thực ra đêm nay Tần Dư Kiều không ngủ được, lúc mất ngủ cô có thói quen lật qua lật lại để giết thời gian, nhưng giờ Hi Duệ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, cô còn không dám phát ra tiếng động nào, huống chi là xoay người.

Kể ra cũng thật kì lạ, con trai cô đã bảy tuổi rồi, buổi sáng khi thằng bé ở cạnh cô thì y như một mặt trời nhỏ quay xung quanh cô vậy, cô sẽ thấy vô cùng vui vẻ chỉ vì một câu của nó. Giờ Lục Hi Duệ ngủ ngoan bên cạnh cô thế này, gương mặt nó non nớt đáng yêu như một thiên thần nhỏ khiến cô không cầm lòng được muốn thơm một cái, vẻ cảm động bao trùm cả gương mặt của Tần Dư Kiều.

...

Còn Lục Cảnh Diệu nằm bên phòng cách vách cũng phải lật qua lật lại, nằm trên chiếc giường lớn cỡ King size, nghe tiếng biển ồn ào, nhìn bức tranh sơn dầu có tác dụng tăng tình thú trên tường Lục Cảnh Diệu càng thấy bức bối hơn. Thế nhưng anh vẫn kìm nén được bản thân không qua phòng bên kia ôm người phụ nữ đó lại đây.

Hôm nay cho tên nhóc kia hưởng lợi trước, cho nó hưởng một đêm, chỉ một đêm thôi!

Lục Cảnh Diệu ngủ muộn, nhưng hôm sau lại là kẻ dậy sớm nhất, bởi vì mới sáng sớm đã nhận được điện thoại từ thư kí của Lục Hoà Thước.

“Cậu Lục, buổi họp gia đình tối qua cậu không tham gia, ông chủ rất tức giận...”

Lục Cảnh Diệu ngồi ngoài ban công, trời xanh biển xanh cát trắng, tia nắng ban mai lấp ló bên đám mây, gió biển hiu hiu, thổi bay lọn tóc đen như mực của anh. Lục Cảnh Diệu quay đầu nhìn nhìn phòng cách vách vẫn còn yên lặng, khoan thai nói: “Cô cứ bảo là tôi đang đi nghỉ...”

“Tôi sẽ giải thích với ông chủ.” Thư kí nói, một lát sau báo cáo tới chuyện xảy ra tối qua trong bữa cơm nhà họ Lục, “Tối qua Nguyên Đông thiếu gia đưa một cô gái về, cô gái ấy họ Vương, có vẻ ông rất ưng ý, thái độ của cô Hai cũng khá tốt, còn những người khác thì không tỏ vẻ gì.”

“Tôi biết rồi.”

Lúc Lục Cảnh Diệu tắt máy, phòng bên cạnh đã có động tĩnh, vọng tới tiếng cười khanh khách: “Chị Dư Kiều, em tự mặc quần áo được mà... Chị mặc giúp em... em nhột lắm...”

Lục Cảnh Diệu bỗng nhớ tới trong căn hộ ở Edinburgh, bên ngoài là tuyết trắng bay bay, bên trong “Quả Quả” mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh ngồi bên cạnh anh: “Không được, mới năm giây, quá ngắn.” Nói xong lại thọc tay vào nách anh, vừa cầm đồng hồ của anh tính giờ, vừa cù...

“Không được cười, không cho anh cười... Nếu không không tính được... Lục Tiểu Lục, anh phải gắng lên... A, lần này được mười giây rồi...”

Lúc đó xem như là lúc anh chiều cô nhất, cô muốn gì đều nghe theo, khoái cảm và sự hưng phấn từ tình yêu và tình dục như đốt lên trong người anh, ngọn lửa hừng hực dường như chỉ cô mới dập tắt nổi, cơ thể mềm mại lại hơi lạnh của cô khiến anh say mê.

Khi đó anh cảm thấy tình yêu như một ly cocktail, tuy độ cồn không cao nhưng lại vô cùng hấp dẫn, sau đó bản thân say tự khi nào cũng không biết.

...

Khi Lục Cảnh Diệu bước khỏi ban công thì một thằng bé mặc quần đùi hoa xông ra khỏi phòng, thấy anh bèn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập niềm vui cất tiếng: “Chào buổi sáng, ba.”

“Chào buổi sáng.” Lục Cảnh Diệu nói xong, đưa mắt nhìn người đằng sau, cô mặc một chiếc váy dài thắt eo màu xanh, tóc tai khá chải chuốt, còn thắt một cái bím.

“Chào buổi sáng.” Tần Dư Kiều cười với anh, thấy anh vẫn đang mặc đồ ngủ, bèn giục: “Mau thay quần áo đi, chúng ta xuống ăn sáng, Hi Duệ đói rồi...”

Lục Cảnh Diệu gật đầu, trước lúc vào thay quần áo hôn Tần Dư Kiều một cái, chẳng mấy khi có lời khen cô, “Em đẹp quá.”

Tần Dư Kiều quay đầu lại, vui vẻ đáp: “Nhớ mặc cái quần đùi hoa hôm qua em mua cho anh nhé.”

Tần Dư Kiều mua cho Lục Cảnh Diệu và Lục Hi Duệ bộ đồ cha con, quần đùi hoa cùng màu, lúc Lục Cảnh Diệu thay quần áo xong đi ra, Tần Dư Kiều đang thoa kem chống nắng, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Cảnh Diêu, anh đẹp trai ghê.”

Lục Hi Duệ cũng nịnh nọt: “Ba đẹp trai quá, đẹp như con vậy.”

Tần Dư Kiều khẽ lẩm bẩm một bài hát, lúc thoa đến lưng thì gọi Lục Cảnh Diệu qua giúp: “Lại đây giúp em.”

Lục Cảnh Diệu thoa giúp Tần Dư Kiều xong rồi, Tần Dư Kiều quay lại nhìn Lục Hi Duệ: “Hi Duệ, qua đây.”

Lục Hi Duệ chạy tới nắm tay ba: “Ba, con không muốn thoa đâu.”

“Em nhiều chuyện quá, Hi Duệ là con trai, cần gì chăm chút thế.” Lục Cảnh Diệu kéo cô gái đang ngồi trên sofa lên, “Đói rồi đúng không, mau xuống ăn sáng thôi.”

Người ăn sáng trong đại sảnh không nhiều, lúc Lục Cảnh Diệu đi lấy đồ ăn, Tần Dư Kiều định gọi điện thoại về công ty thì ngẩng đầu lên thấy Lục Hi Duệ bỗng dưng đứng dậy, cái miệng há hốc: “Bác Ba...”

Tần Dư Kiều quay đầu lại, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đang đưa một cô gái trẻ bước qua, người đàn ông được Hi Duệ gọi là bác Ba nhìn cô, rồi lại nhìn Hi Duệ, kinh ngạc hỏi: “Duệ Duệ, sao cháu lại ở đây?”

Đúng lúc này Lục Cảnh Diệu bê hai cốc sữa nóng tới, cười tít mắt chào hỏi người đàn ông nho nhã kia: “Anh Ba, thật tình cờ.”

Người này là cậu Ba của nhà họ Lục, Lục Cảnh Thành, chồng của Trương Kì.

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Thành trước mắt, rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh ông ta, sau đó Lục Cảnh Thành bèn giới thiệu: “Đây là bạn gái anh, Nhiễm Nhiễm.”

Thực ra đôi khi Tần Dư Kiều không hiểu đàn ông định nghĩa hai từ “bạn gái” này như thế nào, sau đó cô cứ tưởng Lục Cảnh Diệu cũng sẽ lấy danh phận “bạn gái” để giới thiệu cô thì Lục Cảnh Diệu ôm lấy vai cô nói: “Kiều Kiều, anh Ba của anh, em cũng gọi là anh Ba đi.”

Chương 35:

“Anh Ba.” Tần Dư Kiều bất đắc dĩ phải gọi Lục Cảnh Thành như thế.

Lục Cảnh Thành có một đôi mắt cực giống Lục Cảnh Diệu, đuôi mắt cong cong, nhưng vì tuổi tác nên vùng đuôi mắt có vài nếp nhăn sâu hoắm, đôi mắt như sao sáng, lúc cười nếp nhăn như dòng suối tuôn trào.

Nghe nói đàn ông có đôi mắt kiểu này rất tình cảm, dân gian gọi là đa tình. Đàn ông đa tình phân làm hai loại, có tiền là phong lưu, không tiền là lưu manh.

Trước kia Tần Dư Kiều được Bạch Quyên kể cho không ít chuyện phong lưu của Lục Cảnh Thành, giờ gặp được người thật nên không khỏi để ý nhiều hơn, sau đó cô cảm thấy rất rõ bàn tay đặt trên eo mình siết chặt lại, cô ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu ôm cô càng chặt.

“Thì ra là... em dâu?” Lục Cảnh Thành cười sảng khoái nhìn Tần Dư Kiều, đưa tay ra, “Lần đầu gặp mặt, không kịp chuẩn bị quà, lần sau anh sẽ bù.”

“Anh khách sáo rồi.” Tần Dư Kiều cười, liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh ông ta, gương mặt cô gái hiện rõ vẻ xấu hổ, thế nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất tự nhiên, nếu đã làm được chuyện này thì đương nhiên tố chất tâm lý cũng không tệ.

Ra nước ngoài du lịch mà cũng gặp được người nhà nên tất nhiên mọi người cùng ăn bữa sáng. Dù gì Lục Cảnh Thành cũng là người nhà họ Lục nên trên bàn ăn Tần Dư Kiều có chút không tự nhiên, thế nhưng người còn mất tự nhiên hơn cô là Lục Hi Duệ. Thằng bé nhìn cô gái bên cạnh chú Ba không biết phải gọi thế nào, vậy là cu cậu cúi đầu, rất khổ não.

Thực ra Tần Dư Kiều không muốn thằng bé phải nhìn thấy những khía cạnh khác của xã hội như thế này, trong thế giới của trẻ con, khái niệm về quan hệ của chúng rất đơn giản, chỉ có vài loại: cha mẹ, họ hàng, thầy cô, bạn bè và bạn học. Những mối quan hệ ngoài lề thế này vốn không phải là thứ bọn trẻ nên biết, thế nhưng sống và học tập trong môi trường gia đình, nhà trường, xã hội lớn đến thế này, hưởng thụ mọi điều tốt đẹp thì cũng không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với vài mối quan hệ phức tạp và đáng xấu hổ.

Tần Dư Kiều còn nhớ hồi bé mình có hai người thím, một lớn một bé, hồi nhỏ không biết gì, tới tận khi đi học mới nhận ra.

Cô gái tên Nhiễm Nhiễm này trông có vẻ rất thích Hi Duệ, đưa cho thằng bé ít bánh bích quy nướng đường và bánh mì nướng, “Chắc em là Hi Duệ.”

“Lục Hi Duệ.” Lục Hi Duệ báo rõ cả họ cả tên của mình, sau đó cúi đầu nhìn bánh bích quy và bánh mì trong đĩa, có vẻ không muốn ăn.

Lục Cảnh Thành đặt tay vào lòng bàn tay Nhiễm Nhiễm, hỏi Hi Duệ: “Duệ Duệ, không thích ăn à?”

Tần Dư Kiều thò tay xuống dưới bàn học chiêu véo người của Lục Cảnh Diệu, véo eo anh một cái, Lục Cảnh Diệu đưa mắt nhìn cô cười, sau đó quay đầu lại nói với Hi Duệ: “Không muốn ăn thì đừng ăn, không ai ép con.”

Lục Cảnh Diệu dạy con trai xong thì quay ra nói với Lục Cảnh Thành: “Thằng nhóc Hi Duệ này đúng là càng ngày càng kén ăn.”

“Tôi tưởng trẻ con thích ăn thứ này.” Nhiễm Nhiễm cười giải thích, sau đó nhìn Lục Cảnh Thành, không nói gì nữa.

“Không sao.” Lục Cảnh Thành vẫn cười sang sảng, nói với Hi Duệ: “Lát nữa bác Ba đưa cháu đi cho rùa ăn.”

Thật ra cảm giác không được tự nhiên của trẻ con rất dễ biến mất, thấy Lục Cảnh Thành đề nghị một chuyện thú vị gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ trở lại. Trên chuyến bay hôm qua, Lục Hi Duệ còn kéo tay Tần Dư Kiều kể chuyện rùa biển cho cô: “Chị Dư Kiều, nếu có thể em rất muốn mang một con về nhà.”

Thấy Lục Cảnh Thành nhắc tới rùa biển, Lục Hi Duệ lập tức vui vẻ nói, nhưng là nói với Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, lát nữa mình cùng đi xem rùa biển được không?”

Tần Dư Kiều ra dấu tay OK với Lục Hi Duệ, lấy được đáp án chắc chắn Lục Hi Duệ không kìm nổi phấn khởi, chẳng mấy chốc đã ăn sạch đồ trong đĩa.

“Lát nữa các em tới đảo nào?” Sau bữa sáng Lục Cảnh Thành hỏi Lục Cảnh Diệu, “Bọn anh tới Sun Island, hay là cùng đi đi.”

Thật ra có đi cùng Lục Cảnh Thành hay không Lục Cảnh Diệu cũng chẳng sao, nhưng nhớ tới chuyện trong lòng Tần Dư Kiều vẫn rất né tránh người nhà họ Lục thì Lục Cảnh Diệu cảm thấy để phá vỡ phòng tuyến tâm lí này của cô, cần phải để cô tiếp xúc nhiều với người nhà họ Lục hơn.

Lục Cảnh Thành này có một ưu điểm rất lớn, tuy hơi đa tình nhưng không bao giờ nhiều chuyện, có đôi khi Lục Cảnh Diệu nghĩ Trương Kì lắm lời như thế phải chăng là nói hết phần của chồng chị ta rồi.

“Vừa hay bọn em cũng định đi Sun island, vậy cùng đi đi.”

Lục Cảnh Thành trông có vẻ rất vui: “Kể ra lâu lắm rồi anh em ta không bơi với nhau, chốc nữa có hứng làm một kèo không?”

Lục Cảnh Diệu cực kì nể mặt Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em có cho không?”

Nếu đã gọi là anh Ba thì Tần Dư Kiều cũng không cần phải làm bộ trước mặt Lục Cảnh Thành nữa, khoác tay Lục Cảnh Diệu: “Nếu anh không sợ thua thì em OK.”

Lời này vừa tình cảm lại giữ thể diện cho Lục Cảnh Diệu, thoáng chốc đã khiến bầu không khí vốn gượng gạo trở nên thoải mái hợn.

“Em dâu thật thú vị.” Lục Cảnh Thành cười nói, “Thế nhưng anh mới là người phải chuẩn bị chịu thua mới đúng, em không biết trước kia chú Sáu nhà này có biệt danh là vệt sóng trắng sao?”

Vệt sóng trắng, Tần Dư Kiều không nhịn được phì cười, sau đó nói với Lục Cảnh Thành: “Anh gọi em là Dư Kiều đi.”

Lục Cảnh Diệu nhìn gương mặt tươi cười của cô, bỗng thấy không vui, lí trí mách bảo anh, Tần Dư Kiều tiếp xúc nhiều có thể giảm bớt sự kháng cự của cô với người nhà họ Lục, nhưng khi thấy cô nói với anh mình thêm đôi câu thì lại không vui.

Tần Dư Kiều khác hẳn với những người phụ nữ khác, luôn bới lông tìm vết với người đàn ông của mình, nhưng lại sẵn sàng mỉm cười thân thiết với những người đàn ông khác.

Thuỷ phi cơ đã được đặt trước, lúc lên tàu Lục Hi Duệ vẫn nhớ thương con rùa nhỏ của thằng bé, kéo tay Tần Dư Kiều hỏi: “Chị Dư Kiều, Sun Island cũng có rùa ạ?”

“Đương nhiên là có rồi.” Tần Dư Kiều đáp, sau đó Lục Hi Duệ yên tâm, vui vẻ lên tàu, lúc lên tàu Tần Dư Kiều vẫn luôn theo sau Lục Hi Duệ, giống rất nhiều bà mẹ sợ con mình đi đường không cẩn thận bị ngã, nhưng không dìu nó đi, mà chỉ đi phía sau vì không muốn gò bó thằng bé, nếu thằng bé ngã có thể nâng dậy ngay.

Chuyện nhỏ nhặt này đàn ông rất ít khi chú ý đến, nhưng cùng là phụ nữ, Nhiễm Nhiễm cũng có thể để ý. Sau khi tới Sun Island, lúc Lục Cảnh Diệu và Lục Cảnh Thành cùng đi lặn, Nhiễm Nhiễm có hỏi cô: “Xem ra cô Tần rất tốt với Hi Duệ.”

Lục Hi Duệ vừa được cô thoa kem chống nắng xong, đang chơi đắp cát với một cậu bạn nhỏ mới quen, Tần Dư Kiều tựa lưng dưới cán ô chống nắng, mỉm cười không nói gì.

Có lẽ Nhiễm Nhiễm sợ không khí ngại ngùng bèn kiếm chuyện nói, nào ngờ lại nhầm chủ đề, khiến không khí càng trở nên lúng túng hơn, “Cô đừng để ý, tôi chỉ buột miệng thôi.”

Một lát sau nói tiếp, “Đã có lần Lục Cảnh Thành nhắc tới cậu Sáu, đó là một người rất tốt.”

Chuyện cậu Sáu là người tốt không cần nghĩ cũng biết là tự cô ta thêm thắt vào, Tần Dư Kiều lắc đầu chuyển chủ đề: “Cô Cố là người ở đâu?”

“Quê tôi ở Hải Nam Tam Á, thế nhưng sau này cả nhà lại chuyển tới thành phố S.” Cố Nhiễm Nhễm hút nước trái cây đánh đá, quay đầu lại: “Còn cô Tần?”

“Tôi là người thành phố G.”

...

Cậu bạn chơi với Hi Duệ tên là Barry, vì Hi Duệ chỉ biết chút tiếng Anh nên lúc nói chuyện, hầu như thằng bé phải dùng hết từ tay đến chân để biểu đạt ý muốn nói cho cậu bạn. Nếu làm thế vẫn không thể diễn tả nổi ý của cu cậu, Lục Hi Duệ đành phải chạy qua hỏi Tần Dư Kiều từ đó trong tiếng Anh gọi là gì, sau khi lấy được đáp án từ cô, bèn vội vàng chạy qua nói với cậu bạn mới.

Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn thằng bé đỏ mặt nói chuyện với cậu bạn, không kìm được mỉm cười.

Có lẽ Cố Nhiễm Nhiễm cảm thấy giữa hai người không có chuyện gì để nói nên đứng dậy đi thay bikini rồi quay lại hỏi, “Cô có muốn bơi không?”

Tần Dư Kiều là một con vịt cạn điển hình, mực nước sâu nhất có thể chịu được là đáy bồn tắm, tuy cô rất muốn thử trải nghiệm hoạt động dưới nước, nhưng vẫn lắc đầu, “Ngại quá, tôi không biết bơi.”

“Vậy được, tôi đi đây.” Cố Nhiễm Nhiễm nhún vai rồi bước đi.

Xung quanh Sun Island là dải thực vật nhiệt đới, mặt trời trên cao sáng chói, Tần Dư Kiều lười biếng nằm trên cái đệm bơm hơi có chút buồn ngủ, Hi Duệ lại có thêm một người bạn mới, đó là một bé gái người châu Á xinh xắn. Bé gái đang chơi đột nhiên chạy qua thơm Hi Duệ một cái, đầu tiên thằng bé đỏ mặt, sau đó dịch ra cách xa cô bé kia, không muốn cô bé đó tới gần mình.

Haizz, đồ ngốc, sau này con trai cô không tìm được vợ thì biết làm sao đây? Tần Dư Kiều nghiêng người khẽ cười, đúng lúc đang cười vui vẻ, mép tấm đệm hơi bỗng chùng xuống, sau đó một bàn tay đặt lên eo cô.

Lục Cảnh Diệu lặn xong đã quay về, anh để trần nửa người, Tần Dư Kiều quay đầu lại, đập thẳng vào mắt là hai chấm hồng trước ngực anh.

“Sao, hình thể người đàn ông của em rất được đúng không?” Lục Cảnh Diệu ôm cô càng chặt, ban ngày ban mặt, tuy các đôi tình nhân nằm trên đệm đều rất cởi mở nhưng Tần Dư Kiều vẫn ngại ngùng cau mày, “Có gì mà được, đến Hi Duệ cũng hơn anh.”

Lục Cảnh Diệu cúi xuống cắn lên môi cô, “Thân hình của Hi Duệ được di truyền từ anh, chắc chắn sau này sẽ rất nam tính.”

Tần Dư Kiều không đỡ nổi cái thói “mèo khen mèo dài đuôi” này của Lục Cảnh Diệu, khẽ huých khuỷu tay vào người anh, “Hỏi anh một chuyện.”

“Liên quan đến anh Ba? Từ khi nào em cũng bà tám thế...” Lục Cảnh Diệu cầm lọ kem chống nắng phía sau, lật người nằm sấp lên ghế, “Kiều Kiều, lại đây, thoa giúp anh.”

“Đàn ông các anh thật ghê tởm, con của chị Ba nhà anh lớn lắm rồi mà.” Tần Dư Kiều tức giận véo eo Lục Cảnh Diệu trút giận.

Lục Cảnh Diệu thích thú thở than: “Kiều Kiều, em mạnh tay lên nữa đi, dễ chịu quá.”

Bỉ ổi, Tần Dư Kiều đập bốp lên lưng Lục Cảnh Diệu, tiếng “bốp” đó cực vang, Lục Cảnh Diệu giật nảy mình, như không ngờ cô lại nhẫn tâm như thế.

Tần Dư Kiều nhìn thấy dấu tay đỏ lừ in trên lưng Lục Cảnh Diệu, cũng hơi sợ, cô không biết mình lại nặng tay như thế, da Lục Cảnh Diệu vốn trắng nên dấu tay trên lưng trông càng rõ hơn, thoạt nhìn rất đáng sợ.

“Này... có đau không?”

“Có thể không đau à?” Lục Cảnh Diệu lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô, xị mặt.

“Em xin lỗi...” Tần Dư Kiều lật Lục Cảnh Diệu qua, “Để em xem...”

Đúng lúc này Lục Cảnh Diệu lại lật người đè Tần Dư Kiều xuống dưới, “Hôn anh một cái, anh sẽ tha thứ cho.”

Tần Dư Kiều: “...”

Sau đó một tiếng “bốp” lại vang lên, Tần Dư Kiều không hề khách khí đánh thêm một cái.

“Đúng là tạo phản rồi, hôm nay tiểu gia phải lột sống em.” Lục Cảnh Diệu làm bộ đưa tay lên người Tần Dư Kiều giở trò lưu manh.

Rõ ràng là một trò chơi nam nữ rất ấu trĩ, Tần Dư Kiều xin xỏ mãi, hét toáng lên: “Lục Tiểu Lục, dừng lại.” Nói xong cô bất giác thọc tay vào nách Lục Cảnh Diệu, “Anh còn tiến tới em sẽ cù anh!”

Đột nhiên người phía trên bỗng yên lặng, sững sờ nhìn cô, Tần Dư Kiều chớp mắt, “Sao thế?”

Mắt Lục Cảnh Diệu loé sáng, “Em vừa mới nói gì?”

“Cù anh.” Tay phải của Tần Dư Kiều vẫn đang định cù, chưa kịp phát giác ra lời mình nói.

“Câu trước đó, em gọi anh là gì?”

Tần Dư Kiều: “Lục Cảnh Diệu? Đồ khốn?”

Lục Cảnh Diệu: “Đồ khốn cái đầu em!”

Tần Dư Kiều há hốc miệng: “Lục...”

Đôi đồng tử của Lục Cảnh Diệu đen láy sâu thẳm, lẳng lặng nhìn cô vài giây rồi hỏi, “Kiều Kiều, chẳng lẽ em đã nhớ ra rồi?”

Tần Dư Kiều lắc đầu, “Đâu có.”

“Ồ.” Lục Cảnh Diệu lập tức lấy lại nụ cười trên khuôn mặt, sau đó đặt lọ kem chống nắng vào tay cô, “Da bị mặt trời tổn hại rồi, mau thoa cho anh.”

“Chẳng phải anh không sợ đó sao?” Tần Dư Kiều bất đắc dĩ phải thoa cho Lục Cảnh Diệu.

Lục Cảnh Diệu thư thái nhắm mắt lại: “Anh đang nghĩ cho em đấy thôi, da bị hỏng đêm đến em sờ sẽ không thích...”

Tần Dư Kiều lại đấm Lục Cảnh Diệu thêm hai cú, đúng lúc này đằng sau vang lên một tiếng cười khẽ, Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm đã về.

“Cảnh Diệu, bên kia có bóng chuyền bãi biển, qua chơi không?” Một lát sau lại cười hỏi Tần Dư Kiều, “Dư Kiều, em có hứng không?”

Lục Cảnh Diệu trả lời thay Tần Dư Kiều: “Hai người đi đi, lát nữa em và Kiều Kiều sẽ đi câu.”

Phần đi câu được xếp vào buổi chiều, buổi trưa mọi người dùng bữa ở nhà hàng dưới biển, lúc ăn có thể ngắm nhìn những chú cá xinh xắn miền nhiệt đới, trong hoàn cảnh này, tuy Tần Dư Kiều đã là người lớn nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn, ngó nghiêng khắp nơi y như Hi Duệ.

“Còn mười ngày nữa là cuối năm.” Lục Cảnh Thành bỗng nói, “Không biết khi nào hai đứa định về?”

“Bọn em không vội.” Lục Cảnh Diệu cười nhìn Lục Cảnh Thành, “Nhưng anh Ba, chị Ba đang đợi anh về đấy.”

Nếu là bình thường Lục Cảnh Diệu chắc chắn sẽ không lắm lời như thế, nhất là chuyện giữa đàn ông với nhau thế này, nhưng lúc ở bãi cát Tần Dư Kiều lại vì chuyện của anh Ba mà giận anh, bởi vậy Lục Cảnh Diệu mới nhắc đến chuyện này trong khi chẳng có ý tốt gì cả. Anh chỉ bày tỏ quan niệm gia đình của mình trước mặt Tần Dư Kiều một cách cô đọng nhất.

Lời này quả nhiên rất có hiệu quả, buổi chiều lúc câu cá, thái độ của Tần Dư Kiều với anh tốt hơn rất nhiều. Cả một buổi chiều ngồi trên du thuyền, bởi vì ngồi bên cạnh là hai con gà một lớn một bé nên Lục Cảnh Diệu không câu được nhiều, nào ngờ lại bị Lục Hi Duệ và Tần Dư Kiều chê bai, ”Hoá ra ba cũng chỉ thế thôi.”

Buổi tối là tiệc hải sản nướng, thứ Lục Hi Duệ thích nhất, tới khi kết thúc tất cả hoạt động thì trời đã rất khuya rồi, bởi vậy mấy người ở lại làng du lịch luôn.

Tối đến Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ vẫn ngủ cùng phòng, Hi Duệ chơi cả ngày nên chả mấy chốc đã ngủ khì, một phút trước còn nói chuyện với cô, một phút sau đã ngáy o o.

Tần Dư Kiều đưa tay khẽ ấn đôi môi nhỏ nhắn của Lục Hi Duệ đang ngủ say như cảm nhận được gì đó, ra sức chu môi.

Đúng lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra, Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo may ô trắng, cô đưa tay lên miệng ra hiệu: “Suỵt.”

Lục Cảnh Diệu đi tới bên cô, ý đồ rành rành.

Tần Dư Kiều liếc Lục Cảnh Diệu mấy cái, cũng có chút khát vọng, bèn vươn tay về phía anh.

Đã lâu lắm rồi Lục Cảnh Diệu không được thấy một Tần Dư Kiều đáng yêu chủ động như thế nên lập tức cúi xuống ôm cô lên, sau đó thuận tay tắt chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường.

Đôi khi đổi một môi trường mới, chuyện ân ái sẽ có thêm một điều mới lạ...

Bây giờ là lúc Lục Cảnh Diệu thoải mái và vui vẻ nhất, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Tần Dư Kiều dậy sớm hơn Lục Cảnh Diệu một chút, có lẽ Lục Cảnh Diệu bị Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm mà tỉnh lại, mắt mũi nhập nhèm nhìn cô, “Kiều Kiều?”

Tần Dư Kiều không nói gì, một lát sau mới lên tiếng, “Tối qua em nằm mơ.”

Lục Cảnh Diệu vuốt ve Tần Dư Kiều nói, “Mơ thấy gì?”

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu: “Chúng ta yêu nhau ở Edinburgh, anh rất tốt với em, chúng ta yêu nhau nên mới sinh ra Hi Duệ?”

Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Ừ.”

Giọng Tần Dư Kiều lộ vẻ mệt mỏi: “Nhưng trong mơ lại không phải vậy, anh rất tệ với em, rất rất tệ...”

Lục Cảnh Diệu sững sờ, sau đó gõ lên đầu Tần Dư Kiều, “Sao có thể.” Một lát sau Lục Cảnh Diệu lại nói, “Em nằm mơ vào lúc sau nửa đêm, những giấc mơ khi đó sẽ ngược lại với sự thật, ngược lại!”

Chương 36:

Lục Cảnh Diệu nói mơ sau nửa đêm thì giấc mơ sẽ tương phản, nhưng Tần Dư Kiều lại cảm thấy giấc mơ sau nửa đêm này còn chân thực hơn, khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi giấc mơ cô còn thoáng hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu, suýt nữa cô đã sản sinh ảo giác rằng phía ngoài khung cửa sổ sát đất kia không phải là Maldives biển xanh cát trắng mà là Edinburgh phủ kín tuyết rơi trong áng mây đỏ.

Cô mơ thấy “Quả Quả”, “Quả Quả” trong mơ không hề hạnh phúc.

Trong giấc mơ, khung cửa sổ nặng trịch kiểu Âu phủ kín một làn hơi màu trắng, tựa như tấm kính nở hoa tuyết.

Trong một căn phòng treo tranh sơn dầu, “Quả Quả” đứng trước cửa sổ nhìn dòng xe chật như nêm phía dưới, “Quả Quả” mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi màu hồng, phía sau là một cái nôi cho trẻ sơ sinh, bên trong là một bé trai đang ngủ ngon lành, căn phòng yên lặng tới mức dường như chỉ có mỗi tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Theo mỗi nhịp chuyển động của đồng hồ, Tần Dư Kiều cảm thấy một cảm giác đau đớn khôn tả, cô nghĩ, đó chắc chắn là nỗi đau của “Quả Quả”, trong mơ nỗi đau này bám chặt lấy cô như đã ngấm vào xương tuỷ. Tần Dư Kiều thấy hơi ngạt thở, đúng lúc này trong căn phòng lại vang lên tiếng khóc của trẻ con, vừa vang, lại vừa lảnh lót...

Sau đó cô thấy “Quả Quả” hoảng hốt quay người lại, rồi Tần Dư Kiều tỉnh giấc, cảnh tượng cuối cùng là sau khi “Quả Quả” quay người đi, cửa kính vương lại bảy chữ do “Quả Quả” hà hơi lên kính lấy đầu ngón tay viết lên.

“Lục Tiểu Lục, anh là đồ khốn!”

....

Tần Dư Kiều tỉnh dậy nhìn qua phía ngoài cửa kính, cô nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn Lục Cảnh Diệu đang ôm mình ngủ, cô nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Diệu rất lâu, kế đó cô nhìn tới mức anh tỉnh luôn.

Cô kể chuyện giấc mơ cho Lục Cảnh Diệu nghe, Lục Cảnh Diệu nói như giỡn, “Sao anh có thể tệ bạc với em được...”

Lục Cảnh Diệu mỉm cười, nhìn mặt cô hỏi tiếp, “Vậy em nói xem... trong mơ anh không cho em ăn hay không cho em mặc?”

Tần Dư Kiều bực bội đẩy Lục Cảnh Diệu ra.

“Hay là anh đánh em.” Lục Cảnh Diệu lại đề thêm giả thiết, một lát sau bỗng vươn cánh tay trắng như ngọc của mình ra trước mặt cô, “Nhìn thấy chưa?”

“Thấy gì?” Tần Dư Kiều cáu kỉnh.

Không biết có phải là vì sáng sớm nên mùi nguy hiểm của Lục Cảnh Diệu vẫn chưa khôi phục hay không mà anh trông có vẻ rất vô hại, nhìn qua cứ tưởng người bị hại là anh, chứ không phải cô.

“Nhìn kĩ lại đi... Đừng nhìn lên trên, nhìn xuống dưới ấy, mắt em mọc trên đầu à mà sao không thấy hai cái dấu răng trên đó?”

Tần Dư Kiều: “...”

“Đó là dấu vết em giày vò anh mà thành đấy.” Lục Cảnh Diệu dí sát tay lại, “Không tin em cắn thử đi, dấu răng trăm phần trăm y xì đúc.”

Tần Dư Kiều cầm tay Lục Cảnh Diệu, mở to mắt nhìn thật kĩ, cười khẩy: “Lục Cảnh Diệu, anh chắc chắn rằng hai dấu này không phải do hồi xưa anh bị thuỷ đậu chứ?”

“Thuỷ đậu?” Lục Cảnh Diệu lật người đè Tần Dư Kiều xuống khiến cô thấy hơi ngạt thở, “Em nhìn anh giống như đã từng bị thủy đậu rồi hả?” Nói xong Lục Cảnh Diệu cúi đầu xuống chui vào chăn.

Tần Dư Kiều đá phải mặt Lục Cảnh Diệu, run giọng hỏi: “Anh... làm gì đấy?”

Lục Cảnh Diệu khẽ liếm đôi môi mỏng như con mèo ăn trộm cá, “Thì phải làm chuyện gì đó để em quên giấc mơ tối qua đi chứ, đã muốn vu tội cho người khó gì kiếm được tội danh, nếu em muốn giận dỗi anh vì giấc mơ đó thì oan cho anh lắm...”

Tần Dư Kiều chỉ thấy tim mình đập thình thịch mãi không ngừng, mặt nóng như thiêu, lòng bàn tay đã bắt đầu ứa mồ hôi, người cô bỗng run mạnh, vội vàng nhắm mắt lại nói: “Được rồi, được rồi, anh bị oan, anh bị oan... em biết anh bị oan, thế đã được chưa?”

Cuối cùng Lục Cảnh Diệu cũng thò đầu lên, miệng hé mở, Tần Dư Kiều quay đầu đi, Lục Cảnh Diệu im lặng một lát, sau đó kéo mặt cô đối diện với mình.

“Kiều Kiều, đừng giận anh nữa, khó khăn lắm chúng ta mới có ngày hôm nay, Duệ Duệ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta ngày ngày lạnh lùng với nhau, đúng không?”

“Em không giận, chỉ thấy kì lạ thôi.” Tần Dư Kiều thích bộc bạch thẳng thắn, nhân cơ hội này nói hết cảm nhận của mình ra, “Anh vốn không hiểu em...”

“Có gì mà không hiểu.” Lục Cảnh Diệu nhéo thịt trên eo cô, bẻ cong ý của cô: “Chảnh choẹ, sĩ diện, có tí thông minh đã cho mình uyên bác, ăn nhiều, bướng bỉnh, thích mềm không thích cứng, lúc giận dỗi nhất định phải dỗ, mà còn phải là dỗ như thế này...”

Tần Dư Kiều giận nhưng không trút nổi: “Mấy thứ đó... là nhược điểm hết à?”

“Ai bảo là nhược điểm?” Luc Cảnh Diệu cất lời ngon tiếng ngọt rất rành rọt, “Mấy tính xấu đó với người khác thì là nhược điểm, nhưng với em, lại là những ưu điểm rất rất lớn đấy.”

Tần Dư Kiều không chịu nổi nữa, “Anh có thể để em nói hết không?”

“Rồi, em nói đi.” Lục Cảnh Diệu hôn lên mái tóc đen xoã xuống vai cô, kéo một lọn lên ngửi, “Anh rất thích được giao lưu tinh thần có chiều sâu với em.”

“...” Tần Dư Kiều bỗng không biết nói thế nào, một lát sau mới lên tiếng, “Anh biết, em không có trí nhớ trong hai năm, em không biết trong hai năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi chuyện trong hai năm đó chắc chắn anh có việc giấu em, em không tin hồi ở Edinburgh chúng ta yêu nhau như thế...”

Tần Dư Kiều nói xong, Lục Cảnh Diệu im lặng một lát, sau đó anh đưa tay vuốt tóc cô, vuốt tới rối như thể trái tim đang rối bời của ai đó.

“Tất nhiên... em nói đúng.” Lục Cảnh Diệu đáp, giọng anh rụt rè nhưng nghiêm túc, và thêm chút tiếc thương mà Tần Dư Kiều không nhận ra, “Nhưng Kiều Kiều, nếu em là anh, bảy năm chỉ chìm đắm trong hồi ức, thì em sẽ giống anh, sẽ chỉ muốn nhớ tới khoảng thời gian ngọt ngào nhất mà thôi.”

Nghe những lời này của Lục Cảnh Diệu, Tần Dư Kiều bỗng thấy hơi mềm lòng, “Nếu em muốn biết... những kí ức không vui thì sao...”

Lục Cảnh Diệu quay đầu, vẻ mặt đã điềm tĩnh lại từ lâu, “Đơn giản là cãi nhau thôi, em phải biết, chắc chắn em không cãi lại anh, thế nên lần nào mà chẳng tức giậm chân, giống như trò chơi gì của Hi Duệ ấy, một con angry bird biết rõ là sẽ bị đánh bại mà vẫn muốn tấn công anh. Cuối cùng em dứt áo bỏ đi, em có biết hồi đó vì tìm em mà suýt nữa anh không lấy được bằng không? Trước kia anh đã từng nói với em rồi, năm ấy tất cả giấy tờ em đưa cho anh đều là giả... Còn Hi Duệ, chắc chắn em không biết thằng bé quấy nhất vào lúc nào? Chính là những ngày dứt sữa, anh vất vả khổ sở...”

“Được rồi.” Tần Dư Kiều ngồi đối diện với Lục Cảnh Diệu, “Vất vả cho anh rồi.”

Lục Cảnh Diệu không nói gì nữa.

Tần Dư Kiều cúi đầu, vòng hai tay qua cổ Lục Cảnh Diệu, đưa cằm cọ cọ lên cổ anh, giọng điệu mềm hẳn đi, “Em không so đo chuyện hai năm đó nữa, nhưng anh không được lừa em, nếu lừa em...”

Lục Cảnh Diệu nhấc Tần Dư Kiều lên rồi ôm vào lòng, chặn lời cô, “Nói thật lòng đi, bây giờ anh có tốt với em không...”

Giọng Tần Dư Kiều vốn đã nhỏ nhẹ, lại bị làn pháo mật ngọt của Lục Cảnh Diệu oanh tạc, Cô tựa vào vai anh giọng mềm như gấm, vừa du dương lại vừa trầm bổng, còn mang theo chút nũng nịu: “Tốt chỗ nào, cả ngày chỉ biết chọc giận em, còn giấy tờ của em nữa, trả cho em đi được không, anh không tin em như thế thì sao em có ấn tượng tốt với anh được...”

Lục Cảnh Diệu cảm thấy có một cái móng mèo đang cào trong lòng mình, một nơi nào đó trong lòng anh đã sắp hạ vũ khí đầu hàng, may mà lập trường vững, anh nghĩ một lát rồi nói: “Giấy tờ tất nhiên sẽ không trả cho em, tuy hôm nay em thể hiện rất tốt, nhưng em vẫn đang trong thời gian thử thách, thử thách xong rồi anh đương nhiên sẽ trả lại toàn bộ giấy tờ cho em.”

Sau đó Lục Cảnh Diệu lại lấy một ví dụ, “Em cũng là giám đốc, trong thời gian thực tập của nhân viên, em có vì hôm nay người đó thể hiện tốt mà cho qua không?”

Ý của Lục Cảnh Diệu rất rõ ràng, anh khuyến khích Tần Dư Kiều sau này ngày nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, thế nhưng cảnh đẹp chẳng được bao, ngay sau đó Tần Dư Kiều đã đẩy phắt Lục Cảnh Diệu ra, bước xuống giường.

Sáng nay tỉnh dậy Lục Hi Duệ rất buồn, bởi vì chị Dư Kiều của thằng bé không có ở bên, đôi chân nhỏ đạp chăn ra, bò xuống giường.

Khi Lục Hi Duệ ra tới phòng khách, Tần Dư Kiều đang cắm hoa tươi mà người phục vụ đưa tới vào bình hoa, thấy gương mặt giận dỗi của Hi Duệ, cô cất tiếng, “Chào buổi sáng, Hi Duệ.”

Lục Hi Duệ chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, thằng bé đi tới trước mặt cô, “Chị Dư Kiều, sao chị dậy mà không gọi em?”

Mặt Tần Dư Kiều hơi đỏ, đúng lúc này Lục Cảnh Diệu lại lững thững đi qua, “Chẳng phải chị dư Kiều sợ làm con tỉnh giấc sao?”

“Ồ.” Lục Hi Duệ cười, ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu nói, “Ba, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”

Tối qua Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm cũng nghỉ lại ở khu biệt thự này, sáng nay gần như đi ăn sáng cùng một lúc. Mặt trời buổi sớm mai ở Maldives không nóng cháy, vì thế Lục Cảnh Thành đề nghị dùng bữa ngoài trời.

Bàn ăn được đặt dưới khóm cây dừa, bên ngoài là cây cọ và chuối, mọc xanh um xung quanh một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Sáng sớm gió nhẹ, Lục Cảnh Diệu quay đầu lại vén tóc qua tai cho Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều cười với anh, thấy vậy Lục Cảnh Thành không nhịn được nói: “Không biết bao giờ mới được ăn kẹo cưới của hai người?”

“Em thì càng nhanh càng tốt.” Lục Cảnh Diệu tựa lưng vào ghế, thoải mái trả lời Lục Cảnh Thành: “Thế nhưng Kiều Kiều vẫn muốn thử thách em một thời gian nữa.”

Tần Dư Kiều khẽ cười, vừa nãy ai ở trên giường nói cô chưa qua thời gian thử thách? Cô vô tình nhìn lướt qua Lục Cảnh Thành, nếu cô không nhìn nhầm thì trong mắt ông ta có chút hâm mộ.

“Dư Kiều, không phải là anh nói giúp anh em trong nhà đâu, dù là năng lực hay những mặt khác, trong số đàn ông nhà họ Lục, chú Sáu là người ưu tú nhất.”

Tần Dư Kiều thong thả đáp, “Cũng là kẻ khó tính nhất, đúng không ạ?”

“Ha ha.” Lục Cảnh Thành cười sang sảng, sau đó như nghĩ tới chuyện gì bèn hỏi Lục Cảnh Diệu, “Hôm qua anh Cả gọi điện cho anh, nghe nói Nguyên Đông đã đưa bạn gái về nhà, cô gái đó tên là Vương Bảo Nhi, đúng không?

Lục Cảnh Diệu quan sát phản ứng của Tần Dư Kiều trước tiên, chắc chắn không có gì bất thường mới nhàn nhã trả lời Lục Cảnh Thành: “Anh Cả không gọi điện cho em, nhưng quả thực em quen cô Vương Bảo Nhi này. Cô gái đó đã từng làm gia sư cho Hi Duệ mấy hôm, sau này không biết làm sao mà quen Nguyên Đông, khi cô gái đó xin nghỉ cũng là Nguyên Đông gọi tới xin em.”

“Phải chăng chuyện vui tới gần rồi?” Lục Cảnh Thành nói.

“Chuyện đó thì em không biết.” Lục Cảnh Diệu nhếch mép, trả lời có chút thờ ơ, “Thế nhưng đã đưa về chỗ ba thì chắc là xác định rồi, chúng ta là bậc bề trên, phải chuẩn bị phong bì trước thôi.”

“Năm sau có lẽ nhà họ Lục có hai chuyện vui rồi.” Lục Cảnh Thành nói, “Hai đứa có định giành chỗ trước không?”

“Kết hôn thì có gì mà phải tranh giành, có phải là sinh con đẻ cái đâu.” Lục Cảnh Diệu khẽ cười, nhìn sang Tần Dư Kiều, “Đúng không, Kiều Kiều?”

Tần Dư Kiều nhếch miệng, nhìn Lục Hi Duệ đang cúi đầu ăn bữa sáng, miệng đang nhồm nhoàm nửa miếng thịt xông khói, sau đó hàng mi dài khẽ chớp, nhét hết đống thịt hun khói còn thừa vào miệng.

...

Ăn xong bữa sáng, Tần Dư Kiều đi cho rùa biển ăn cùng Lục Hi Duệ. Hi Duệ là một đứa bé yêu thiên nhiên, bởi vậy nên hai ngày nay thằng bé tiếp xúc với nhiều động vật miền nhiệt đới nhất.

Tần Dư Kiều ngồi xổm xuống chỉnh quần cho Hi Duệ, cô làm vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn thận, không giống như quả tim đang đập thình thịch loạn nhịp của cô.

“Chị Dư Kiều, em hỏi chị một chuyện.” Lục Hi Duệ quay đầu lại, mặt mày rạng rỡ, gió biển thổi khiến mái tóc mềm mượt của thằng bé rối tung, Tần Dư Kiều xoa đầu Hi Duệ nói, “Chuyện gì?”

Nước biển trong vắt ánh lên từng đợt sóng lấp lánh, biển trời xanh ngắt một màu.

Hi Duệ chỉ về phía biển, hỏi, “Chị có biết vì sao màu nước biển có chỗ đậm lại có chỗ nhạt không?”

Tần Dư Kiều biết câu hỏi này lúc câu cá hôm qua Lục Cảnh Diệu đã trả lời cho Lục Hi Duệ, giờ thằng bé lại đem ra hỏi cô.

Tần Dư Kiều xoa cằm, tỏ vẻ không nghĩ ra, ngẩng đầu hỏi Hi Duệ, “Vì sao vậy?”

Lục Hi Duệ đắc ý trả lời, “Đó là vì mặt biển sẽ tuỳ theo độ nông sâu của mực nước mà phản xạ ra tia sáng khác nhau, bởi vậy biển mới có màu sắc khác nhau.”

“Thì ra là vậy.” Tần Dư Kiều giật mình hiểu ra, “Duệ Duệ giỏi quá.”

“Là ba nói đấy.” Lục Hi Duệ không hề giành công, một lát sau lại nói tiếp, “Thế nhưng em còn biết một nguyên nhân nữa, nước biển màu đậm có thể là vì ở dưới có san hô.”

Tần Dư Kiều vô cùng tự hào, không cầm lòng nổi xoa đầu thằng bé, “Sao Hi Duệ biết nhiều thế?”

Má Lục Hi Duệ ửng đỏ: “Em đọc trong cuốn ‘Mười vạn câu hỏi vì sao’ mà ba mua cho.”

Tần Dư Kiều khẽ cười, Hi Duệ nói rất hăng say, vẻ mặt khác hẳn với lúc nghe thấy cô và Lục Cảnh Diệu nói chuyện sinh em bé trong bữa sáng.

“Chị Kiều Kiều, em nói thêm cho chị một bí mật của rùa biển nữa.” Gương mặt nhỏ của Duệ Duệ đỏ bừng, chỉ về phía một con rùa đang bơi chầm chậm, “Chị có biết vì sao rùa lại sống lâu đến vậy không?”

Tần Dư Kiều đặt tay lên vai Hi Duệ, cùng nhìn con rùa biển bơi trong nước, “Chị biết có hai nguyên nhân, nguyên nhân đầu tiên là rùa chuyển động chậm, có nghĩa là nó lười, bởi vậy sự trao đổi chất và quá trình thoái hoá sẽ chậm hơn so với những loài khác, thế nên mới sống lâu; còn một nguyên nhân nữa... em thấy đấy, mai rùa cứng như thế, lúc nó gặp nguy hiểm thì có thể lập tức rụt đầu vào mai, có thể tránh được nguy cơ bị ăn thịt, nên mới sống được lâu mà không phải lo nghĩ gì...”

Tần Dư Kiều nói xong, Lục Hi Duệ cười khúc khích nhìn cô, nịnh nọt: “Chị Dư Kiều, chị còn biết nhiều hơn cả cô giáo em.”

Tần Dư Kiều cũng cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hi Duệ, “Duệ Duệ, chị Dư Kiều cũng muốn hỏi em một chuyện, em thích làm rùa rụt đầu không, gặp chuyện gì cũng không dám đối mặt mà tìm cách trốn tránh?”

Lục Hi Duệ chớp mắt, sau đó lắc đầu: “Em không thích, làm thế thật mất mặt.”

Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ của Hi Duệ, đột nhiên cô rất muốn khóc, điều chỉnh lại cảm xúc xong cô mới nới: “Duệ Duệ, chị Dư Kiều cũng kể một bí mật cho em nghe, có được không?”

Hi Duệ nhoẻn miệng cười: “Có phải là bí mật của hải mã không ạ?”

Tần Dư Kiều lắc đầu, “Không phải, là bí mật của mẹ.”

Lục Hi Duệ có vẻ không muốn nghe thấy tiếng mẹ, thằng bé cúi đầu xuống, “Bí mật gì ạ?”

Đúng lúc này, một giọng nói cất lên từ phía sau: “Hi Duệ, chúng ta phải khởi hành tới đảo khác rồi, con muốn đi du thuyền hay là đi thuỷ phi cơ?”

Lục Hi Duệ nghĩ một lát: “Du thuyền, Trương Dịch Nhiên lớp con nói khi đi thuyền nó đã từng thấy cá voi, con chưa được thấy bao giờ.”

Sau đó ba người và Lục Cảnh Thành, Cố Nhiễm Nhiễm chia tay, cô và Lục Cảnh Diệu đưa Hi Duệ tới Paradise Island, còn Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm lại tới thánh địa của tuần trăng mật, Club Med Kani.

Tuy Lục Hi Duệ sợ nước nhưng vẫn không kháng cự nổi sức hấp dẫn của câu “bơi cùng đàn cá” mà Lục Cảnh Diệu quảng cáo, thằng bé mặc đồ lặn để Lục Cảnh Diệu dẫn đi du ngoạn một vòng, có thể là vì ban ngày chơi quá vui nên đêm đến khi cô ôm Lục Hi Duệ ngủ, Hi Duệ vẫn hoa chân múa tay kể cho cô nghe mình đã thấy gì ở dưới biển.

Tối đến ba người ngủ trong căn nhà gỗ trên biển, hành lang lát gỗ nối liền, lúc Tần Dư Kiều ra khỏi phòng Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu đang đứng ở ban công bên ngoài tấm cửa sổ sát đất, sóng biển về đêm lấp lánh ánh sáng tựa như ngàn sao rơi xuống biển, đẹp không thốt nên lời.

Tần Dư Kiều để mặc Lục Cảnh Diệu ôm mình, lúc anh định cúi đầu hôn lên môi cô, Tần Dư Kiều nói: “Sao không để em nói sự thật cho Hi Duệ?”

Lục Cảnh Diệu cũng có suy nghĩ của anh, một mặt anh sợ Hi Duệ quá đắc ý, trước khi Tần Dư Kiều vào nhà họ Lục đã nói chuyện Tần Dư Kiều là mẹ ruột của mình ra; mặt khác cũng là vì lo thằng bé sẽ oán giận cô.

Bởi vậy có vài chuyện thật khó giải quyết.

“Từ từ đã, chúng ta có thể nghĩ cách để Hi Duệ tự tìm thấy đáp án.”

Lục Cảnh Diệu tuy nói vậy nhưng lại không hề nghĩ tí nào, nhưng Tần Dư Kiều lại nghĩ ra một cách, đó là cùng soi gương với Hi Duệ.

“Duệ Duệ, em có thấy hai chị em ta rất giống nhau không?”

“Vậy ạ?” Lục Hi Duệ nhìn rất kĩ, sau đó lắc đầu tiếc nuối, “Một đen một trắng, chẳng giống tí nào.”

Tần Dư Kiều: “...”

Lúc bay từ Maldives về thành phố S thì đã đến ngày ông Công ông Táo rồi. Tần Ngạn Chi và Bạch Diệu gọi mấy cuộc cho cô, nhưng nào ngờ, ngay tối hôm Tần Dư Kiều quay về, cô lại ngồi đánh mạt chược với Vương Bảo Nhi ngay trong nhà Lục Gia Anh...

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ