Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Khi tình yêu đến lần nữa - trang 13

Chương 37 : Điều khó nói

Diệp Tri Thu đứng dậy, xách túi đồ vào trong bếp. Căn nhà này trang trí hoa lệ, bếp núc được thiết kế đâu ra đấy, đồ dùng đầy đủ, sáng bóng và sạch sẽ, nhưng rõ ràng là chưa từng có ai nấu ăn ở đây. Trong tủ lạnh chỉ có mấy chai bia và một ít hoa quả. Cô cũng không muốn tự ý sử dụng bếp của người khác. Mấy ngày nay, cô toàn ăn cơm bên ngoài xong mới về. Cô xếp gọn gàng từng loại thức ăn trong tủ lạnh, để các loại gia vị trên giá, rồi lấy túi nguyên liệu chuẩn bị nấu canh, đột nhiên cô dừng lại.

Ban sáng, lúc gọi điện cho Hứa Chí Hằng xong, cô đã lên mạng tham khảo để lựa chọn nguyên liệu thực phẩm phù hợp với người bị gãy xương. Cô định nấu xong sẽ múc ra và cùng Hứa Chí Hăng đến thăm anh cả của anh. Nhưng bây giờ cô lại do dự. Hứa Chí Hằng không tỏ ý muốn đưa cô tới thăm anh trai hay bố mẹ anh. Cô biết nếu nói ra thì chắc chắn Hứa Chí Hằng không phản đối. Nhưng liệu đây có bị coi là một cách giả vờ lấy lòng người khác để thử bước chân vào nhà người ta không?

Nghĩ thế, cô khẽ cười chua xót, lại để gói nguyên liệu về chỗ cũ, biết dũng khí của mình chỉ đến đó thôi. Dù sao từ lúc họ quen biết nhau đến giờ cũng chưa có lời thề thốt nào, cô biết về cuộc sống của anh quá ít chứ đừng nói là bước chân vào đó. Đến Hàng Châu một cách xốc nổi như thế này, thực ra đã vi phạm nguyên tắc làm việc thận trongjtwf trước tới nay của cô rồi.

Diệp Tri Thu quay lại phòng khách, nhìn một lượt căn phòng mà mình đã ở ba đêm nhưng vẫn thấy lạ lẫm, đột nhiên cô có cảm giác trống rỗng. Mấy hôm nay, cô đi ra đi vào, hầu như đều ở trong phòng ngủ nhỏ đó, cũng không có ý đi xem xét nhà của người khác. Những việc cần làm đã xong, cô đến Hàng Châu rất nhiều lần, cũng không có hứng đi du ngoạn ngắm cảnh trong thời tiết oi bức thế này, chỉ ở nhà đợi Hứa Chí Hằng đi làm về.

Nhưng từ ngày mai khi cô bắt đầu rảnh rỗi thì việc đợi chờ này quả thực không phải là trạng thái tốt, cô sợ mình sẽ đánh mất lý trí mà đưa ra yêu cầu với Hứa Chí Hằng, càng sợ nghe thấy lời từ chối một cách khách sáo của anh, giống như đối với Lý Tư BÍch và cô gái vừa rồi. Cô thừa hiểu rằng, nếu anh muốn từ chối thì tuyệt đối không hứa hẹn gì.

Đối với mối tình lần trước, sau khi nghe điện thoại từ Tiểu Phán, Diệp Tri Thu đã vội bắt xe từ ngoài tỉnh về để cầu xin anh ta. Trên đường đi, cô đã nghĩ ra đủ tình huống, chỉ mong Phạm An Dân có cách giải thích hợp lý, rồi sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng Phạm An Dân đã nhìn thẳng vào cô, nói một cách khó khăn: “Xin lỗi em!”

Lần đó đã lấy đi tất cả sức lực của cô. Bây giờ cô lại mềm yếu đến mức không thể một lần nữa đón nhận khả năng lại tiếp tục nghe câu “Xin lỗi em”, ngay cả khi đó không phải là phản bội, mà chỉ là sự từ chối một cách khách khí. Trên thực tế, cô nghi ngờ bản thân mình, theo tình hình hiện tại, cô sợ mình không làm được như cô gái trẻ kia, níu tay áo anh cầu xin sự động lòng thương cảm.

Nghĩ tới đó, cô cố gắng kiềm chế mình không nghĩ tiếp nữa. Đương nhiên, cô không đồng tình với cô gái chen chân vào gia đình người khác kia, nhưng cô cũng không thể cho phép mình mất kiểm soát đến như vậy.

Diệp Tri Thu lấy máy tính ra, lên mạng tìm chuyến bay, sau khi đặt vé sớm nhất đi Thẩm Quyến, cô thu dọn hành lý, dọn lại phòng cho ngăn nắp, để chìa khóa trên bàn uống trà rồi đóng cửa đi xuống lầu. Cô gọi xe đi thẳng tới sân bay, nhìn đồng hồ thấy cũng tới lúc sắp tan tầm nên gọi điện cho Hứa Chí Hằng, chuông kêu rất lâu anh mới nghe máy.

“Thu Thu, xin lõi em, giờ anh nói chuyện không tiện, đợi tí nữa anh sẽ gọi lại cho em”, Hứa Chí Hằng nói nhỏ rồi cúp điện thoại ngay.

Diệp Tri Thu lên máy bay, cô nhắn tin cho Hứa Chí Hằng, thông báo có việc phải tới Thẩm Quyến, bao giờ về sẽ liên lạc lại sau, rồi tắt máy.

Máy bay gần như kín chỗ, nhưng đợi rất lâu mà chưa cất cánh. các hành khách bắt đầu sốt ruột. Tổ bay lúc đầu giải thích không rõ ràng, nhưng sau đó phát loa nói do mưa bão ảnh hưởng đến đường bay nên không cất cánh được, hơn nữa, bên phía Thẩm Quyến cũng sắp có mưa bão, không chuẩn bị được đủ điều kiện để hạ cánh. Mọi người trên máy bay nhao nhao cả lên, toàn là những tiếng thở ngắn than dài.

Diệp Tri Thu thường xuyên đi công tác, đã từng có kinh nghiệm trong chuyện máy bay cất cánh chậm hơn giờ dự kiến, vì thế cô cũng không sốt ruột. Cô chỉ lấy máy tính xách tay ra xem thời gian rồi lặng lẽ ngồi đợi, khoảng hai tiếng sau thì tổ bay đến đưa bữa tối, lại thông báo cho mọi người biết mưa bão bên phía Thẩm Quyến đã dứt, nhưng các công ty hàng không đang xếp hàng, chuyến bay này của họ phải tiếp tục đợi thêm một lúc nữa. Các hành khách đáng thương bị hành hạ tới mức không giận dữ nổi nữa, đành vừa ăn cơm vừa càu nhàu.
Mãi đến chín giờ tối, máy bay mới bắt đầu cất cánh, cô đến Thẩm Quyến lúc đó đã là mười một giờ. Từng hành khách mệt mỏi xách hành lý xuống máy bay. Rất nhiều chuyến bay khác cũng đang lục tục hạ cánh, khách đến nhiều hơn, mọi người đều đứng thành hàng để chờ taxi.

Cô không mang nhiều hành lý, chỉ xách một túi đồ nhỏ và một máy tính xách tay đứng sang bên, bật điện thoại, tin nhắn tíu tít tới, hầu hết đều là của Hứa Chí Hằng. Anh hỏi cô: “Em có việc gấp gì mà phải đi ngay thế?”, “Em tới chưa, tại sao không bật máy?, “Khi nào bật máy thì gọi lại ngay cho anh, ngay đấy!”. Tin nhắn gần nhất được gửi cách đó mười phút.

Diệp Tri Thu có chút cảm giác tội lỗi, cô gọi điện cho Hứa Chí Hằng, chỉ một hồi chuông anh đã bắt máy, giọng nôn nóng: “Thu Thu, sao em tắt máy lâu vậy?”.

“Máy bay cất cánh muộn, em vừa mới tới.”

“Không phải em nói còn vài ngày nữa sao? Có việc gì gấp mà phải sang đó vội vã thế?”

Diệp Tri Thu nhất thời im lặng, cô không thể nói với anh do tâm trạng không tốt, thêm nữa, lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô: “Tri Thu”.

Cô giữ điện thoại và quay người lại, đó là Tăng Thành, ông ta dẫn hai nhân viên cấp cao và hai nhân viên khác của Tố Mỹ tháp tùng mấy người lãnh đạo cùng đi ra. Cô còn chưa kịp nói thì một người khác đã nói chen vào: “Tổng giám đốc Tăng, cuối cùng cũng tới rồi, hôm nay chuyến bay chậm tới mức đáng sợ”.

Qua điện thoại, Hứa Chí Hằng nghe rất rõ câu nói đó. Lúc nhận được tin nhắn của Diệp Tri Thu, anh đang họp, họp xong anh gọi lại ngay thì cô đã tắt máy. Ngồi ăn cơm với gia đình, anh cứ nhấp nhõm không yên, lúc lúc lại nhấn số gọi nhưng cô chưa mở máy. Khi chị dâu đưa cháu đi ngủ rồi quay lại nói chuyện với bố mẹ, anh cũng không thể không tham gia câu chuyện được. Nói đến chuyện có bồ, bố mẹ mắng anh cả, bảo đảm với chị dâu là sẽ bắt anh ấy sửa sai, mẹ và chị dâu đều khóc, nhưng chị vẫn cương quyết nên ai nấy đành về nghỉ ngơi. Một đêm như thế làm anh cảm thấy mệt mỏi và sầu não.

Lúc này nghe thấy Tăng Thành đang ở bên cạnh Diệp Tri Thu, sự mệt mỏi của anh biến thành cơn tức giận: “Tăng Thành có phải là nguyên nhân để em đến Thẩm Quyến trước dự định không?”.

Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô đáp: “Đâu có”. Cô ra dấu xin lỗi Tăng Thành rồi đi ra khỏi đó và nói khẽ: “Ở đây đang có mưa bão, bao nhiêu chuyến bay đều bị chậm giờ, em vừa ra khỏi sân bay thì gặp ông ấy.”

“Trùng hợp thật đấy:” Hứa Chí Hằng cố gắng kìm cơn giận của mình xuống, nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng: “Thu Thu, hai chúng ta luôn luôn thẳng thắn với nhau, anh hy vọng đến lúc em đưa ra lựa chọn thì báo lại cho anh”.

Anh cúp điện thoại, Diệp Tri Thu vẫn giữ máy, đầu óc trống rỗng, hoang mang. Cô chỉ nghĩ, vòng tròn của hai người chưa có điểm giao nhau, tin đồn chưa thể đến tai anh, mà anh thì luôn là người tinh nhạy và cũng không phải hạng dễ tin vào lời đồn đại, không ngờ anh lại có phản ứng với Tăng Thành như vậy.

Cô lúc này mới đoán Hứa Chí Hằng đã sớm biết Tăng Thành cầu hôn, nhưng hai người ai nấy đều vì thể diện của mình nên không nói ra, rõ ràng họ đều đã trốn tránh vấn đề chứ mối nghi kỵ thì sớm đã xuất hiện rồi. Cô cảm thấy yêu mà phải giữ kẽ như thế thì thực không ổn, giờ đứng ở sân bay này mà tâm trạng lại hoang mang, buồn bã.

Diệp Tri Thi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết có nên gọi cho anh hay không, mà nếu có gọi cũng chẳng biết giải thích thế nào. Đã gần mười hai giờ, cô quyết định để anh bình tĩnh lại rồi sẽ nói.

“Tri Thu, em đến xem triển lãm à?” Tăng Thành đi lại phía cô và nói: “Em đi chuyến bay nào?”.

Diệp Tri Thu cố gắng lấy lại tinh thần rồi đáp: “Tôi đi từ Hàng Châu qua. Tổng giám đốc Tăng, chẳng phải ông không có cảm tình lắm với những triển lãm kiểu này sao? Tại sao lại tới đây vậy?”.

“Khu công nghiệp của Tố Mỹ chuẩn bị tìm đại lý về quần áo và phụ kiện, nhân cơ hội này cũng thực hiện một chương trình biểu diễn về hai mặt hàng này. Em cùng lên xe vào thành phố nhé!”.

Đến đón đoàn của Tăng thành là chiếc xe Mercedes Benz, lái xe đã xuống mở cửa, tất cả các nhân viên của Tố Mỹ đều đang chằm chằm nhìn cô. Cô vội vã lắc đầu và nói: “Cám ơn Tổng giám đốc Tăng, tôi đã đặt khách sạn rồi, có thể tự bắt taxi được”.

Tăng Thành nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa sự thông cảm và cả nỗi thất vọng, đương nhiên ông hiểu được suy nghĩ của cô nên cũng không ép buộc: “Thế thì được, tạm biệt”.

Diệp Tri Thu đã đặt trước phòng ở một nhà nghỉ cách khu diễn ra Tuần lễ Thời trang mười phút ngồi xe, sau khi làm thủ tục nhận phòng, cô về phòng tắm rửa rồi mệt mỏi ngồi lên giường. Thực sự, cô chưa muốn ngủ. Nghĩ đến Hứa Chí Hằng, cô buồn rầu chán nản, không biết làm thế nào để kết thúc sự bế tắc này.

Nhưng nếu cẩn thận như vậy thì lại chứng minh rằng cô đang so tính thiệt hơn. Cô cứ trở mình liên tục, loay hoay mãi, đến quá nửa đêm mới chợp mắt được . Lúc tỉnh dậy, soi mình trong gương, nhìn khuôn mặt tiền tụy ,hốc hác thâm quầng, cô thở dài, biết rằng những năm tháng thanh xuân của mình đã không chịu nổi sự đầy đọa nữa rồi.
Diệp Tri Thu ngập ngừng hồi lâu mới gọi điện cho Hứa Chí Hằng, trong lòng hơi băn khoăn, cô hỏi: “Chí Hằng, anh có rảnh không?”.

“Hôm nay cũng ổn, đang đợi mấy người khách đã hẹn trước”, giọng anh rất bình tĩnh: “Còn em? Em ở đâu?”.

Cô nói cho anh tên nhà nghỉ, rồi tiếp lời: “Lúc nữa em đến trung tâm triển lãm. Em muốn giải thích chuyện tối qua”.

“Thu Thu, không cần đâu em, em không có trách nhiệm phải báo cáo cho anh mỗi việc trong cuộc sống, tối qua anh mất phong độ quá, anh xin lỗi.”

Biểu hiện của anh rất lịch sự, Diệp Tri Thu mãi lâu sau mới gượng cười, nói: “Dù sao em vẫn muốn nói rõ. Việc lên đường sớm, chỉ có thể nói là em rất tùy tiện, xin lỗi anh. Em không có lý do nào cụ thể cả, càng không có hẹn với ai”. Cổ họng cô tắt nghẹn, không nói nên lời, cô hít thở thật sâu, một lúc sau mới cố gắng trấn tĩnh nói: “Anh làm việc đi, em tắt máy đây”.

Cô ngồi dựa vào giường, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, dù đêm hôm qua có mưa dông nhưng trời hôm nay vẫn nắng rực rỡ. Bầu trời ở đây xanh thẵm, hiếm thấy ở các thành phố đại lục khác, mùa hè phương Nam mới sáng ra đã chiếu những tia nắng gắt khắc nghiệt chói mắt, cô kéo rèm cửa lại, cảm giác như có một hòn đá lớn đang đè nặng trong lồng ngực, nặng nề và thậm chí, còn thấy khó thở.

Điện thoại đổ chuông, cô thờ ơ cầm lên nghe: “Xin chòa!”.

“Xin lỗi em, Thu Thu, đừng hiểu nhầm, anh thực không có ý nghi ngờ hành động của em, hơn nữa, anh cho rằng, em có quyền tự do chọn lựa”.

Hai người cùng im lặng, dường như còn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương qua điện thoại. Một lúc sau, Diệp Tri Thu mới cười chua sót, nói: “Đừng nghĩ về em như vậy, Chí Hằng. Em chưa bao giờ cho rằng tình cảm là sự lựa chọn”.

Hứa Chí Hằng thở dài nói: “Anh thừa nhận, anh ghen nên hơi mù quáng”.

Anh vẫn luôn tự tin vào bản thân, từ khi theo đuổi cô, chưa bao giờ anh tỏ ra do dự. Đây là lần đầu tiên anh ghen, nhưng cô không thấy thỏa mãn bởi cảm giác chiến thắng, chỉ ý thức được rằng, quả thực mình đang rất cẩn thận bảo vệ tình yêu này, chỉ sợ nó lại xảy ra biến cố nào đó, bởi nó đâu còn là tình yêu đầu của cô nữa.

Cô khẽ khàng nói: “Đối với người con gái luôn có cảm giác không an toàn thì việc anh ghen tuông như thế này đến thật đúng lúc”.

“Anh khiến em có cảm giác không an toàn sao?” Hứa Chí Hằng ngạc nhiên.

“Chí Hằng, em cũng không trách anh. Em đã nghĩ rồi, đó là vấn đề ở em.”

“Nếu người đàn ông không biết cách tạo cảm giác an toàn cho bạn gái mình thì vấn đề ở đó quá rõ ràng. Thu Thu, chúng ta đã ở bên nhau rất vui vẻ, nhưng anh thật sự cảm thấy, em thà tự mình giải quyết các vấn đề gặp phải chứ không hy vọng có anh bên em, phải không?”

“Chỉ là em không muốn có thói quen ỷ lại vào anh.” Câu nói vừa thốt ra, Diệp Tri Thu mệt mỏi nhắm mắt, lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng đã nói ra rồi.

Điện thoại công ty đổ chuông, anh vừa giữ di động vừa ấn nút nghe, thư ký bảo khách hàng đã tới, anh nói ngằn gọn: “Mời họ ngồi đợi một lát, tôi sẽ qua ngay”, rồi anh quay sang nói tiếp với cô: “Thu Thu, chúng mình cần nói chuyện cụ thể”.

“Đợi lúc nào gặp nhau thì nói sau. Có khách hàng đợi anh, em cũng phải đến Tuần lễ Thời trang rồi. Thế nhé!”. Diệp Tri Thu cúp máy, cô sợ mình sẽ đến bước ủy mị không thể che dấu tâm trạng với anh nữa và cũng không muốn nói chuyện kiểu như vậy.
Bỏ điện thoại xuống, cô thẫn thờ rất lâu, lòng bỗng chùng xuống. Tinh thần xuống dốc như vậy còn mệt mỏi hơn cả lúc đi làm, sau khi thôi việc, cô luôn rất căng thẳng, dường như cái cảm giác mất an toàn không nói nên lời ấy chiếm toàn bộ tâm trí cô. Cô ý thức được, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì không nói là tình cảm mà cả cuộc sống của cô sẽ khó có thể tiếp tục.

Diệp Tri Thu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng đã đến nơi rồi và cũng không có lý do gì để cứ ngồi mãi trong phòng mà mộng mị. Cô cố gắng thuyết phục bản thân, ngồi dậy trang điểm, đeo kính râm rồi đi ra ngoài. Bên ngoài trời nắng to, cũng may là ở gần biển nên không thấy cảm giác oi bức như ở các thành phố sâu trong lục địa.

Khai mạc Tuần lế Thời trang, dòng người đông như trẩy hội. Diệp Tri Thu vào khu triển lãm, cầm cuốn Tạp trí Triển lãm nghiên cứu phân bố của toàn khu, cô không đi tới những nơi bày bán sản phẩm đang nườn nượp khách xem, mà chỉ chú trọng xem những sản phẩm lần đầu tham gia triển lãm. Cô xem xét từng thương hiệu rồi thu thập tư liệu, điền vào biểu mẫu đồng ý làm đại lý cho một số công ty, để lại cho họ phương thức liên lạc, nhưng cô không tìm được thương hiệu sản phẩm nào có điều kiện phù hợp với mình.

Buổi trưa, cô lên tầng ăn, gọi một suất cơm hộp, nghĩ ngơi một lát rồi tiếp tục tham quan khu triển lãm gian hàng. Buổi chiều, khách đã thưa hơn, cô đứng ở một gian hàng nhỏ không bắt mắt, cầm tập thiết kế xem kỹ một lúc, cô thấy hơi ngạc nhiên. Tập mẫu này được thiết kế rất đẹp, hai người mẫu nghiệp dư xinh đẹp, tạo dáng chuyên nghiệp, ánh sáng, in ấn đều rất kỹ lưỡng. Một tập thiết kế mỏng như vậy nhưng mới xem là biết ngay họ đã bỏ số tiền lớn để thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Cô đi lòng vòng rất lâu, đã thấm mệt, giờ bỗng thấy hứng thú, nhìn kỹ từng mẫu quần áo, cô thầm cảm phục, thiết kế nào cũng chuyên nghiệp, lại mang đầy phong cách cá nhân. Nhưng cách bố trí gian hàng thì chật hẹp, sơ sài, tạo nên sự tương phản với sự tinh tế của bản thiết kế. Các thương hiệu mới bao giờ cũng có điểm không ổn định như vậy, ngẫu nhiên có điểm gì đó làm ta kinh ngạc và thán phục, nhưng cũng có điểm khiến ta thất vọng, ở đó tồn tại cả sự mạo hiểm và cơ hội cho người làm đại lý.

Quản lý kinh doanh cần mẫn giới thiệu, xem ra đã làm việc hết trách nhiệm của mình. Diệp Tri Thu chỉ vào hai mẫu trưng bày và nói: “Hai bộ này rất đặc biệt, nhưng phong cách không giống nhau, nếu để cùng nhau thì sẽ hơi khập khiễng”.

Người thanh niên ở bên cạnh vốn đã định đi khỏi, nghe vậy liền dừng lại, đứng cạnh cô soi xét, sau đó nói với quản lý kinh doanh: “Đúng, hai ngày nay xem đi xem lại vẫn thấy có gì đó không ổn. Haizzz, lần sau bảo Tiểu Mễ không nên tùy tiện như vậy nữa, toàn thích làm theo ý tưởng của mình thôi”.

Anh ta quay sang Diệp Tri Thu, đưa danh thiếp cho cô, hóa ra chính là ông chủ Tưởng Định Bắc của thương hiệu này, dáng người thanh lịch, nho nhã, áng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đeo cặp kính không vành, nhìn có vẻ hiền lành. Anh ta nói: “Đánh giá của cô rất chuyên nghiệp, chắc cô làm trong ngành thời trang lâu rồi. Cô nghĩ thế nào về sản phẩm của chúng tôi?”.

Diệp Tri Thu trước đó đã in một tập danh thiếp đơn giản mầu trắng. Trên đó ghi địa chỉ liên lạc nhưng cô không ghi tên doanh nghiệp, bởi không có nhà tham gia triển lãm nào lại vui vẻ để đối thủ của mình đến lấy tư liệu, chứ đừng nói tới việc cô đang là kẻ thất nghiệp. Cô dưa cho anh ta một danh thiếp, khách khí nói: “Xem trang phục và tập thiết kế thì đây không phải là thương hiệu cũ, tư duy rất rõ ràng, có điều còn phải xem sau này thao tác như thế nào”.

“Sản phẩm mới là như vậy, mọi người đều cảm thấy tuy tốt thật nhưng nhân tố chưa xác định thì rất nhiều. Lần tham gia triển lãm này, chúng tôi cũng muốn thử xem phản ứng trực tiếp của thị trường chứ không kỳ vọng lớn.”

Hai người nói chuyện hợp ý, anh chàng Tưởng Định Bắc với trang phục chỉnh tề, đang bộc bạch về sự sáng tạo của mình với sản phẩm mới, ý tưởng nhiều, tư duy thoáng. Diệp Tri Thu chuyện trò một lúc, cảm thấy muốn đầu cơ cho nó.

Sắp đến lúc đóng cửa khu triển lãm, các gian hàng bắt đầu thu dọn, Diệp Tri Thu định chào tạm biệt nhưng anh ta vẫn níu chân; “Tôi không ngờ một khách hàng mà cũng có cách nhìn như vậy, khiến một người từ lúc tốt nghiệp tới giờ chuyên làm về ngành thời trang như tôi phải vã mồ hôi. Cô Diệp, nếu không có vấn đề gì thì cô thu xếp xem có thời gian rảnh để chúng ta gặp nhau một lúc được không? Tôi muốn xin thỉnh giáo cô về vấn đề này”.

“Không dám nói là thỉnh giáo đâu, giờ tôi đang có bạn đợi ở khách sạn Ngũ Châu phía đối diện.” Cô nhận điện thoại của Tân Địch lúc này đã xem xong Tuần lễ Thời trang ở Hồng Kông và hẹn gặp. Cô nói tiếp với Định Bắc: “Nếu tiện thì chúng ta ngồi uống cà phê bên kia nhé!”.

Chương 38 : Tâm đầu ý hợp

Diệp Tri Thu và Tưởng Định Bắc ra khỏi khu triển lãm rồi sang khách sạn Ngũ Châu, họ vào tiệm cà phê ở tầng một rồi tiếp tục nói chuyện. Diệp Tri Thu nghe anh ta giới thiệu tình hình cơ bản của công ty, sau đó cô đưa ra một số ý kiến về việc định vị sản phẩm.

Tưởng Định Bắc nghe rất chăm chú, anh đưa ra những câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp, hai người ngồi nói chuyện đã gần một tiếng đồng hồ. Diệp Tri Thu quay đầu lại thì thấy Tân Địch và Đới Duy Phàm đang đi vào, cô giơ tay vẫy. Tân Địch vênh vênh mặt, khoác một ba lô nhỏ đi tới, còn Đới Duy Phàm thì một tay xách chiếc túi, tay kia kéo va ly, rõ ràng anh chàng đang làm nhân viên phục vụ cho cô nàng, khuôn mặt có vẻ bực bội vì đã tỏ ra rất cố gắng mà vẫn không làm nàng vừa ý, trông bộ dạng rất buồn cười.

Tưởng Định Bắc thấy Tân Địch thì mắt sáng lên, anh ta nói: “Tân Địch, tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu rồi”.

Tân Địch buồn cười, nhìn anh ta và nói: “Ngưỡng mộ đức cao hay là tài hoa xuất chúng của tôi đấy?”.

Câu trả lời đó không làm khó Tưởng Định Bắc, anh ta cười nói: “Có cả, chị là thiết kế có tiếng rồi, trung tuần tháng Ba vừa rồi tôi đã xem buổi trình diễn của chị ở Bắc Kinh, tôi xin thú nhận là lúc đó đã mượn danh một nhà báo mang máy ảnh vào đó. Đúng rồi, tôi còn chụp cho chị và anh đây một kiểu đấy”, anh ta chỉ vào Đới Duy Phàm. “Về cá nhân tôi mà nói thì những bức ảnh đó từ góc độ chụp tới ánh sáng đều rất đẹp, chị cho tôi email, khi nào về sẽ gởi cho chị”.

Tân Địch thừa nhận cách tâng bốc này rất dễ chịu, nhưng nhắc tới Đới Duy Phàm, cô vẫn không tỏ thái độ gì. Đới Duy Phàm vội đưa danh thiếp ra và nói: “Cám ơn anh, nên gởi vào email của tôi, một nhà thiết kế lớn như cô ấy không quan tâm đến những việc như vậy đâu”.

Tưởng Định Bắc trao đổi danh thiếp với anh rồi đứng lên cười nói: “Hôm nay quả thật tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Cô Diệp, nếu cô có hứng thú với việc làm đại lý cho chúng tôi thì tôi sẽ dành chính sách ưu đãi nhất cho cô. Giờ tôi phải đi trước, chúng ta sẽ liên lạc lại sau, ngày mai mời các vị đến công ty tôi một chuyến”.

Nhìn Tưởng Định Bắc đi rồi, Tân Địch mới cầm tập tạp chí của công ty anh ta lên xem, cô nói: “Chụp tốt, thiết kế cũng bình bình nhưng có nét riêng. Thu Thu, cậu chọn nhãn hiệu này à?”.

“Mấy hôm trước có xem qua một nhãn hiệu ở Hàng Châu, thiết kế tốt hơn, đợi tí nữa tớ lấy tư liệu cho cậu xem, chắc chắn cậu sẽ thích. Nhưng tớ sẽ không làm với nhãn hiệu đó, phong cách của nhà thiết kế càng nổi bật thì phạm vi được quần chúng hoan nghênh càng hẹp, không dễ làm. Tớ muốn chọn một nhãn hiệu nào mang tính thương mại, nhân tố thiết kế không thể thiếu được nhưng cũng không được nặng nề quá!”.

Tân Địch nói giọng thương tâm: “Thu Thu, cậu thật biết cách làm tổn thương người khác đấy! Các nhà thiết kế trong mắt cậu vô vị thế thôi sao? Cứ cảm thấy không thích là bỏ ngay không tiếc nuối gì”.

Diệp Tri Thu cười và an ủi cô: “Tiểu Địch, rõ ràng tớ là fan hâm mộ cậu cả cuộc đời này đấy, biết không hả? Các thiết kế của cậu và Tố Mỹ đã ăn ý với nhau tuyệt vời đến thế, không có thiết kế của cậu thì chắc chắn nhãn hiệu này sẽ mất bản sắc”.

Điều đó không an ủi được Tân Địch, cô thở dài nói: “Cái này thì chỉ nói lên rằng, tớ càng ngày càng chẳng có phong cách cá nhân gì nữa”.

Đới Duy Phàm cười nói: “Cô thật khó chiều đấy”.

Tân Địch lườm anh ta một cái, đang định nói tiếp thì Diệp Tri Thu vội chen vào: “Thế sao các cậu lại đi với nhau?”.

Tân Địch nói trước: “Chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở Hồng Kông thôi”.

Dới Duy Phàm gật đầu, cười đau khổ: “Đúng, đúng là tình cờ gặp”. Chưa nói xong thì điện thoại đổ chuông, anh ta xin lỗi rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

Diệp Tri Thu cười: “Tiểu Địch, anh ấy lại đắc tội gì với cậu à? Nhìn cậu ghê gớm quá!”.

Tân Địch muốn nói nhưng lại thôi, sau đó chuyển sang đề tài khác: “Tố Mỹ hôm nay có triển lãm ở phòng đa năng của khách sạn Ngũ Châu, cậu có đi xem không?”

“Hôm qua tớ gặp Tổng giám đốc Tăng ở sân bay nên không đi xem. Haizzz, cậu vẫn là nhân viên của Tố Mỹ, không phải đi cổ vũ sao?”.

Tân Địch lắc đầu: “Tớ chẳng có hứng, can hệ gì tới tớ, chẳng thích bằng đi dạo chợ”. Cô ta cười nghịch ngợm: “Thật ra, tớ cũng muốn biết, khuôn mặt lạnh băng của Tăng Thành khi thố lộ với cậu trông như thế nào”.

Diệp Tri Thu cười nói: “Đừng nói linh tinh, tớ cũng đang định đi dạo chợ đây. Đi cùng nhé!”.
Nhân viên của Tố Mỹ đã đặt phòng trước cho Tân Địch, cô lên phòng cất đồ rồi xuống ngay, vừa hay gặp đoàn khách đang từ thang máy đi ra, quả nhiên buổi trình diễn đã kết thúc. Tuy cô đã được thấy biểu hiện của Tăng Thành khi gặp Diệp Tri Thu, nhưng không tránh được nỗi thất vọng, vì chỉ thấy Tăng Thành, Đới Duy Phàm và Diệp Tri Thu ngồi đối diện nhau, ba người đều tỏ vẻ bình tĩnh như thường ngày.

Tăng Thành dù gì cũng là ông chủ, nên Tân Địch có phóng khoáng đến đâu cũng phải qua đó chào hỏi: “Tổng giám đốc Tăng, tôi đã đi công tác Hồng Kông về rồi, đang định đi khảo sát thị trường, rồi mai đi xem triển lãm”.

Tăng Thành gật đầu rồi nói; “Cô vất vả quá!”.

Đới Duy Phàm đứng lên: “Đi thôi Tân Địch, đi nhanh cho kịp giờ”.

Tân Địch suýt buột miệng nói: “Ai đi với anh!” thì kịp hãm lại, vì cô nhận ra dáng vẻ Tăng Thành, rõ ràng ông ta muốn nói chuyện riêng với Diệp Tri Thu. Cô nháy mắt với Diệp Tri Thu rồi nói: “Tạm biệt nhé, bọn tớ đi trước đây”.

Tăng Thành mỉm cười nhìn Diệp Tri Thu: “Hôm qua tôi không kịp hỏi, nghe nói em đã xin thôi việc, còn ký một điều khoản bổ xung hợp đồng rất đặc biệt, bây giờ em tính thế nào?”

Tăng Thành nắm bắt thông tin nhanh nhạy như vậy khiến Diệp Tri Thu không biết ứng xử ra sao, cô đành cười mỉa mai: “Ba doanh nghiệp đó tôi đều không muốn làm, điều khoản bổ xung đó chỉ để cho Tổng giám đốc Lưu yên tâm thôi. Lần này tới đây, tôi định tìm một thương hiệu phù hợp để làm đại lý”.

“Thế đã tìm được chưa?”

“Tôi đã lưu tư liệu của một số thương hiệu, cũng phải tìm hiểu sâu hơn nữa.” Diệp Tri Thu không định nói cụ thể với ông ta những khó khăn mình đang gặp phải.

“Em hạ quyết tâm lớn như vậy, lại không muốn làm việc ở doanh nghiệp thời trang nữa, điều này chắc có can hệ tới lời cầu hôn của tôi rồi.”

Diệp Tri Thu vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và ấm áp của ông, cô cười chua xót vì biết chắc ông đã biết đến những lời đồn thổi kia.

“Không ngờ tôi lại gây khó khăn cho em đến vậy. Rất xin lỗi em, Tri Thu.”

“Nhưng tôi cũng không từ bỏ, chẳng qua chỉ là bỏ một công việc đã khiến mình suýt phải đánh đổi cả sức khỏe và mạng sống thôi”. Diệp Tri Thu cố gắng nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng: “Tranh thủ lúc còn trẻ, thử lựa chọn hướng đi khác không phải là điều xấu”.

Tăng Thành gật đầu: “Với năng lực và sự chăm chỉ của em, làm việc gì cũng không phải là vấn đề lớn. Có điều, em cần phải giải phóng mình, ưu điểm của em cũng chính là nhược điểm, thường thì suy nghĩ kỹ quá sẽ càng dễ ràng buộc bản thân mình hơn”.

Diệp Tri Thu đương nhiên hiểu nhược điểm của mình, nhưng việc giải phóng bản thân, nói thì dễ còn làm mới khó. Việc cô luôn suy nghĩ thấu đáo đã là thói quen bao năm nay rồi, dù đó là trong công việc hay tình yêu. Nhớ tới cuộc điện thoại ban sáng với Hứa Chí Hằng, cô không thể im lặng lâu hơn được nữa, vì thế cô nói: “Tôi không nghĩ mình là người hiểu biết, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ cẩn thận để tránh phạm sai lầm ở mức thấp nhất.

“Ngay ở trong công việc, tôi cũng ủng hộ cấp dưới có can đảm nhận mình sai, tôi nghĩ nếu không có sai xót gì thì cũng giống như đã bỏ mất khả năng lựa chọn đúng đắn của bản thân. Hơn thế, tôi chỉ có thể cố gắng tránh để mình không mắc sai lầm, nhưng không thể giúp người khác hạn chế lỗi sai của họ. Người luôn phải suy nghĩ quá nhiều như tôi thì chỉ khiến mình gánh chịu cái sai của người khác thôi.”

Diệp Tri Thu tập trung lắng nghe, Tăng Thành bỗng dừng lại, lát sau mới nói tiếp: “Tôi thấy mình đã quen với kiểu nói “thuyết giáo” đối với em rồi”.

“Sao có thể nói là “thuyết giáo” được, làm việc với ông, tôi đã học được rất nhiều điều.”

“Điều đó chỉ làm cho tôi và em ngày càng xa nhau thôi”, Tăng Thành cười chua chát, “Đành vậy thôi, Tri Thu, chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi muốn nói chuyện với em thêm một chút”.

Diệp Tri Thu gật đầu, cô luôn cố gắng tránh mặt Tăng Thành, nhưng giờ cô mới phát hiện, việc trốn tránh như vậy không thể giúp mình thoát khỏi những lời đồn đại cũng như khó khăn trong cuộc sống, chi bằng cứ thản nhiên mà đối mặt với nó.

Hai người ra khỏi khách sạn, Tăng Thành lái chiếc Mercedes Benz, biển số Thẩm Quyến, đưa cô tới một nhà hàng chuyên về món ăn châu Âu. Tầng thượng của nhà hàng đó khá rộng, nên mỗi bàn ăn đều có một chiếc ô che nắng, không gian nơi đây được tô điểm bằng các loại cây của vùng nhiệt đới, vì vẫn còn sớm nên mới chỉ có một số khách. Tới khi mặt trời đã lặn hẳn, những làn gió nhẹ thổi, vào buổi tối thế này, thành phố ven biển ở thời điểm giữa hè mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái, khác hẳn các thành phố nằm sâu trong lục địa.

Ở nhà hàng này, hải sản là món chính. Đồ ăn được đưa tới rất nhanh. Tăng Thành gọi rượu nho trắng, ông chỉ rót cho cô một ly và nói: “Dạ dầy ổn rồi chứ hả? Em uống chút thôi nhé!”.

“Tổng giám đốc Tăng, buổi biểu diễn hôm nay thế nào?”.

“Phản ứng tốt, các doanh nghiệp đông lao động ở vùng duyên hải thực sự đang có nhu cầu hướng vào sâu trong lục địa, lãnh đạo khu dự án còn nhiệt tình kêu gọi hơn cả tôi, hiện giờ áp lực của họ trong việc tìm các chủ đầu tư cho dự án phát triển rất lớn.” Tăng Thành không muốn đề cập nhiều đến công việc nên ông uống một ly rồi nói: “Tri Thu, hóa ra tôi bị em từ chối một cách triệt để rồi, không còn hy vọng nào nữa”.

Diệp Tri Thu cười không biết nói sao. Ông lại tiếp lời: “Em đừng căng thẳng, tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em”.

Mọi người đều nói về sự lựa chọn, cô thở dài và nói: “Đây vốn dĩ không phải là sự lựa chọn của một người. Tổng giám đốc Tăng, trước kia ông cũng đã yêu, đúng không?”.

Tăng Thành cười rồi nói: “Đúng, dù sao thì tôi cũng đã có thời trai trẻ, tuy nhiều người không tin điều đó lắm”.
Diệp Tri Thu bối rối, đương nhiên cô không có ý châm chọc Tăng Thành, thực ra năm nay Tăng Thành cũng mới chỉ ba mươi tám tuổi, dáng gầy nhưng chững chạc, vẫn chưa có kiểu mập mạp của tầm tuổi trung niên. Dộ tuổi này đang là thời kỳ phong độ nhất của đàn ông.

Cô biết mình đã mở đầu không ổn, nhưng nói năng trau chuốt với Tăng Thành chỉ bằng thừa, cô cười mỉa mai: “Đàn ông khi nghĩ về mối tình cũ như thế nào tôi không rõ lắm, nhưng tôi là người bình thường, không có chí hướng lớn, cái tôi cần chỉ là một công việc ổn định và một mái ấm. Tôi đã từng cho rằng, sau khi cuộc tình với Phạm An Dân kết thúc, chờ cho nỗi đau nguôi ngoai, tôi sẽ bình tâm lại, tìm một người thích hợp để kết hôn và sống cho qua ngày”.

“Xem ra tôi không phải là người mà em thấy là phù hợp rồi.”

Diệp Tri Thu lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng Tăng Thành. Cô nhẹ nhàng nói: “Không, nếu không gặp bạn trai hiện tại, có lẽ ông là người phù hợp nhất. Nhưng bây giờ thì khác, nếu tôi chỉ thấy phù hợp mà đồng ý thì khác nào đã phụ lòng ông”.

Trái tim Tăng Thành đau thắt, lúc này đèn điện đã thắp sáng. Diệp Tri Thu vẫn nhìn thẳng, rất ít khi cô thản nhiên đón nhận tia nhìn của ông như thế. Lần đầu tiên ông cảm thấy, cô không coi ông là chủ cũ, ông nói giọng ấm áp: “Hình như tôi đã làm một việc đúng, nhưng lại không đúng thời điểm, cuối cùng thì để mất em”.

“Tổng giám đốc Tăng, để mất tôi không phải là điều đáng tiếc. Tôi không hạ thấp bản thân, nhưng có nhiều người xứng đáng với ông hơn”.

“Haizzz, em lại lấy cách tôi thường an ủi em để an ủi tôi rồi”. Tăng Thành lắc đầu cười rồi nói tiếp: “Không, Tri Thu, tôi không cần an ủi, có một điều tôi muốn nói với em, không phải vì tôi thấy em là người vợ phù hợp mà cầu hôn đâu.”

Diệp Tri Thu sững sờ, rõ ràng Tăng Thành không cần nghe cô nói thêm gì, ông châm điếu thuốc, thở ra các vòng khói, mắt nhìn xa xăm, dường như tâm trí đang để ở nơi khác. Một lúc sau, ông dụi điếu thuốc rồi nói; “Nhưng những điều này không quan trọng, chỉ cần em sống thật tốt là đủ rồi”.

“Tổng giám đốc Tăng, tôi sẽ sống tốt”.

“Em xem, tôi lại ra giọng giáo huấn em rồi, em là người sống rất cố gắng và chăm chỉ. Tri Thu, cần thư giãn một chút, em còn trẻ, đang là lúc hưởng thụ cuộc sống.”

Diệp Tri Thu lắc đầu cười gượng ,vẫn mỉa mai: “Lần này nói với ông, tôi sẽ cố sống thật thỏa mái, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi hy vọng mình có thể thư giãn hơn một chút, nhưng đối với tôi, hình như việc cố gắng thư giãn là một nghịch lý, tôi hy vọng đầu óc mình sớm được thư thái”.

“Về trí tuệ thì em không thiếu, chỉ thiếu tự nhiên và tự tin. Tôi còn nhớ mãi dáng vẻ em lần đầu tiên phát biểu ở Hội nghi bán hàng, em cầm quyển sổ ghi chép rồi lần lượt nói về con số thống kê ở các nơi, giọng nói run run, tay cũng lập cập. lúc đó tôi nghĩ, thật đáng ghét, một cô gái xinh xắn như vậy mà lại khiến người khác phải trách móc, thế là em bị tôi điều đi khắp các thị trường trong nước.”

Đương nhiên Diệp Tri Thu còn nhớ, khi mới bắt đầu công việc, cô thường bị căng thẳng, lúc nào tham gia cuộc họp của bên Kinh doanh cũng thấp tha thấp thỏm chờ đến lượt mình, lòng bàn tay thường toát mồ hôi. Tới khi được thăng chức, bắt đầu tham gia những cuộc họp có Tăng Thành tham dự, cô càng căng thẳng hơn. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không sao hiểu nổi mình lại khắc phục được nhược điểm đó.

“Rồi càng về sau này, em càng biết trấn tĩnh bản thân hơn, những bài phát biểu có tính lập luận cao, làm việc không bao giờ tính toán thiệt hơn, luôn làm người khác yên tâm. Có điều, tôi cảm thấy em vẫn là cô gái lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, bị ép trưởng thành, luôn mặc áo giáp để cố gắng thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng trong lòng thì không cứng rắn như thế, may mà em vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có…” Tăng Thành đột nhiên im lặng.

Diệp Tri Thu quay đầu lại, cắn chặt môi, cố gắng để nỗi xúc động qua đi. Cô đang đối mặt với người đàn ông hiểu rõ mình, xót thương cho sự nổ lực và cố gắng của mình, hiểu được cảm giác thiếu an toàn mà mình luôn cố gắng để người khác không nhận thấy.

Ông hiểu cô đến thế mà cô chỉ coi ông là một ông chủ nghiêm khắc và có trí tuệ, lúc nào cũng có dáng vẻ uy nghiêm của người lãnh đạo, không thể biết được những suy nghĩ trong lòng ông. Cô đã không còn cơ hội để hiểu ông nữa, càng không thể lựa chọn con đường bằng phẳng để giao phó đời mình cho ông.

Cô cố gắng để không khí thoải mái hơn một chút rồi cười nói: “Ông có nhận thấy ở Tố Mỹ, rất nhiều nhân viên đều cố gắng học theo cách xử lý công việc của ông không?”.

Trước đây, Tăng Thành không ý thức được điều này, ông biết mình có yêu cầu rất cao đối với nhân viên và công việc, không phải cấp dưới nào cũng chịu được điều đó. Nhưng giờ nghiêm túc nghĩ lại, một số nhân viên chủ chốt đã làm ở công ty lâu năm đều có điểm tương đồng như vậy, ông nói: “Tôi hy vọng cách làm việc của mình có thể trở thành đòn bẫy cho tiền đồ của mọi người, không ngờ lại còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của họ nữa”.

“Ai dám đảm bảo rằng cả cuộc đời mình luôn ngây thơ, phải dùng các cách khác nhau để thích ứng với xã hội này, Tổng giám đốc Tăng, tôi trân trọng những kinh nghiệm mà mình đã có được khi ở Tố Mỹ, chưa bao giò tôi hối hận vì mình đã làm mọi việc như hôm nay, nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn đi con đường đó”.

Tăng Thành càng thêm buồn, ông cười nói: “Tri Thu, chúng ta không nói về vấn đề này nữa nhé!”.

Lúc này, cảm thấy gần gủi nhau hơn, hai người khẽ chạm ly rồi uống cạn, tất cả tâm tư đều được giữ trong im lăng.

Chương 39 : Thẳng thắn

Mấy hôm sau, Diệp Tri Thu lại đến xem triển lãm, buổi chiều cô nhận lời đến công ty của Tưởng Định Bắc. Công ty của anh ở quận Phúc Điền, ngoài bộ phận Thiết kế và Kinh doanh và một thư ký kiêm lễ tân do anh ta phụ trách, còn lại rõ ràng đã giao phó hoàn toàn khâu sản xuất cho công xưởng của bố, có thể nói là lâm trận mà hành lý nhẹ tênh. Phong thiết kế rộng rãi, sáng sủa, có bốn nhà thiết kế và bảy, tám trợ lý đang bận rộn công việc. Theo lời giới thiệu của anh ta, còn một nhà thiết kế người Hồng Kông nữa làm tổng phụ trách vẫn phải chạy đi chạy lại giữa Hồng Kông và Thẩm Quyến. Có thể nói, mảng thiết kế của công ty này rất mạnh.

Tân Địch từ khi tốt nghiệp đã ký hợp đồng với Tố Mỹ, ít có cơ hội đi tham quan các công ty khác, khi biết Diệp Tri Thu được mời đến đó tham quan, cô ấy tỏ ý muốn đi cùng. Tưởng Định Bắc đương nhiên rất hoan nghênh. Diệp Tri Thu xem xét cẩn thận các khâu liên doanh sản xuất và mảng thiết kế hình ảnh, còn Tân Địch thì chăm chú quan sát phòng Thiết kế, một nữ thiết kế trẻ tuổi, xinh đẹp, có mái tóc ngắn tên là Tiểu Mễ, mắt sáng lên khi nhìn thấy Tân Địch, cô ta nói rõ to: “Thần tượng của em, là chị thật sao?”.

Diệp Tri Thu và Tưởng Định Bắc cùng cười. Tân Địch nghi hoặc nhìn cô gái trẻ đi chân sáo đó, rồi quay lại nhìn Tưởng Định Bắc và nói: “Các anh khiến lòng tự tin của tôi bỗng chốc được thổi phồng lên đấy, nói thật là chẳng qua tôi chỉ làm được một show diễn ở Bắc Kinh hồi đầu năm thôi, chứ có tiếng tăm gì đâu”.

“Có chứ, có chứ, nhân vật số một của trường em – người mà bọn em ngưỡng mộ nhất – năm đó cũng tham gia cuộc thi thiết kế trẻ toàn quốc còn thua chị nữa là. Lúc đó em học năm thứ nhất, ngồi phía dưới xem chị nhận giải thưởng trên sân khấu, chị thấp nhất nhưng tư thế lại oai phong nhất, em rất ấn tượng, thế là chị trở thành thần tượng của em”.

Tân địch rất cảm động, đó là thời kỳ huy hoàng của cô khi còn là sinh viên, chỉ một lần tham gia show diễn mà đã nổi tiếng, cô là người được đánh giá cao nhất trong những người được giải, không ngờ từ đó, cô trở thành thần tượng của bao người. Khi nói về quá trình công tác của cô, Tưởng Đình Bắc không khỏi thán phục.

“Cô Diệp, tôi đang thắc mắc tại sao khách hàng như cô lại am hiểu về lĩnh vực thời trang như vậy, hóa ra cô là người trong nghề. Hom qua, tôi dã múa rìu qua mắt thợ, mong cô có thể đóng góp ý kiến quý báu cho chính sách liên doanh của chúng tôi”.

Diệp Tri Thu trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy thì tôi nói thẳng nhé! Tôi thấy chính sách liên doanh hay vấn đề xây dựng hình ảnh, cho đến sản phẩm của các anh đều có khởi điểm tốt. Một nhãn hàng vừa mới ra đời mà phát triển thuận lợi như vậy, tôi đoán nhất định là tiềm lực kinh tế rất lớn. Nhưng nếu các nhà thiết kế muốn liên kết để mở rộng thị trường thì tôi thấy điều đó rất khó thực hiện”.

“Không dấu gì cô, trước đây tôi làm mảng thị trường bên công ty của bố tôi khá lâu, cứ ngỡ kinh nghiệm đã đầy mình nhưng bây giờ mới thấy, đúng là không như mình nghĩ”.

Tưởng Định Bắc không hề thể hiện uy quyền lãnh đạo của mình trong công ty, vì thế Tiểu Mỗ cười và nói chen vào: “Anh Bắc, anh mà không tăng lương cho em, em sẽ giống Tiểu Định, chỉ mặc thiết kế của bố anh thôi, không cho phép anh cười em ăn mặc không có thẩm mỹ đâu đấy”.

Diệp Tri Thu quan sát anh chàng Tiểu Định đó, cô ngạc nhiên khi nhận thấy cái áo phông mà anh ta mặc là một nhãn hiệu rất phổ biến trong nước với lượng tiêu thụ hàng năm đạt tới con số đáng kinh ngạc, ông chủ hãng đó đúng là họ Tưởng. Tưởng Định Bắc cười nói: “Cô Diệp, chắc cô đã đoán ra rồi đúng không? Đúng thế, nhãn hiệu đó là của công ty bố tôi, bây giờ chị tôi là quản lý kinh doanh bên đó, không hẳn tôi muốn ra làm riêng, chỉ là được sự đồng ý của họ nên tôi định đi sâu vào mảng thời trang cao cấp hơn”.

“Thời trang đại chúng và thời trang dành riêng cho phái nữ đúng là không giống nhau”, Diệp Tri Thu nói khéo.

Nhãn hàng mà bố anh ta làm chủ thường được giới thời trang đánh giá là chỉ trọng về số lượng, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhan nhãn từ thành phố đến nông thôn, đến tận Lhasa cũng có, chính sách xúc tiến kinh doanh của công ty đó là vài ba ngày lại có đợt giảm giá, chẳng thấy tốn nhiều chất xám. Nhưng Diệp Tri Thu hiểu rõ, để có một chỗ đứng hẳn hoi trên thị trường, sản phẩm có mức độ phủ sóng rộng khắp với giá cả rẻ thì đương nhiên phải có điểm hơn người. Chỉ có điều, nhãn hàng mới mà Tưởng Định Bắc đang làm không hề liên quan tới thương hiệu bên đó trong khi hoàn toàn có thễ xử dụng được thị trường sẵn có.
“Có lẽ cô hiểu được sự khó khăn của tôi, tôi không thể dựa vào mạng lưới kinh doanh của ông ấy được, tất cả đều phải bắt đầu từ con số không”.

“Bây giờ anh đã đi con đường riêng, một thân một mình làm lại từ đầu, đương nhiên sẽ khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi, điều đó có nghĩa, khi bắt đầu không thể để mình đứng ở thế quá cao. Ví dụ như, trong các điều kiện để liên doanh có một điều khoản là yêu cầu thành viên phải có gian hàng rộng bốn mươi mét vuông ở một trung tâm thương mại lớn là không phù hợp với thực tế lắm. Bây giờ một nhãn hàng mới ra đời, đang không có vũ khí hộ thân nào, muốn xin một gian hàng hai mươi mét vuông ỏ trung tâm thương mại có chút tiếng tăm vẫn là vấn đề khó khăn ấy chứ. Tôi nghĩ, điều kiện này sẽ làm nhiều khách hàng có ý liên doanh phải chùn bước.”

Tưởng Định Bắc gật đầu: “Có lý lắm, tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo nhưng vẫn phạm vào lỗi con nhà lính tính nhà quan còn điều gì nữa không?”

“Những vấn đề khác, tôi không có góp ý gì lớn, nhưng chưa chắc tôi đã làm đại lý cho nhãn hàng này của anh.”

“Cô nói vậy có ý gì?”

“Vì tính tôi vốn làm việc thận trọng, có lẽ tôi sẽ quan sát một thời gian rồi mới quyết định. Hơn nữa, giá cả của nhãn hàng này đã rõ ràng, tiền bảo dảm và khoản đầu tư ban đầu cũng đã tính toán hợp lý. Nhưng đối với tôi, nó vẫn quá cao, hiện tại tôi không thể gom đủ tiền”. Diệp tri Thu cười nói.

Tưởng Định Bắc thở dài rồi cười nói: “Cô làm tôi lo quá, cứ sợ cô sẽ chỉ ra một sơ suất chết người nào đó. Cô Diệp, nói thật thì tôi còn một phương án khác nữa, có thể chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác”.

Tân Địch im lặng mãi, giờ mới cất lời: “Không cho anh bắt mất Thu Thu của chúng tôi đâu nhé! Cô ấy sẽ không đến Thẩm Quyến làm việc đâu”.

Tưởng Định Bắc sững sờ, rồi mimi cười: “Tân Địch, cô rất thông minh. Sự thực là tôi định bắt cả hai người một lúc cơ, không biết tôi có vinh hạnh đó không?”

Tân Địch không ngờ con người này lại thẳng thừng như vậy, cô cười khanh khách rồi trả lời: “Bây giờ có mốt săn lùng người trực tiếp vậy sao?”

Diệp Tri Thu cũng bật cười, nhưng cô không muốn nói tiếp chủ đề này.

Tưởng Định Bắc nhất quyết mời hai cô ăn tối, đồng thời gọi thêm vài quản lý kinh doanh và nhà thiết kế của công ty. Khi ra khỏi công ty, anh gọi điện thoại, một lúc sau thì Đới Duy Phàm xuất hiện. Anh ta và Tưởng Định Bắc anh anh em em thân mật, rõ ràng đã quen biết nhau từ trước. Mấy cô gái nhìn thấy Đới Duy Phàm thì hai mắt mở to, chớp chớp. Chẳng bao lâu, Tiểu Mỗ đã chuyển cách xưng hô là Duy Phàm huynh rồi, Tân Địch nghe thấy thế, cứ mím chặt môi nhịn cười. Đới Duy Phàm lúng túng ra mặt và nói với giọng cầu khẩn: “Có phải mình đang diễn Hồng Lâu Mộng đâu, đừng huynh huynh muội muội nữa được không?”. Những người ngồi đó đều không nhịn được mà bật cười ha hả.

Diệp Tri Thu tranh thủ ra ngoài gọi điện cho Hứa Chí Hằng nhưng anh đang tắt máy. Cô buồn bã quay lại chỗ ngồi. Ăn xong, Tưởng Định Bắc lái xe đưa họ về. Rõ ràng anh ta có chuyện muốn bàn riêng với Diệp tri Thu nên lái xe đưa Đới Duy Phàm và Tân Địch về khách sạn Ngũ Châu trước, rồi mới lái xe đưa Diệp Tri Thu về.

“Cô Diệp này, ý kiến của cô rất xác đáng. Thực sự mấy hôm nay, tình hình ở bên triển lãm giống như những lời cô nói, rất nhiều khách hàng muốn liên doanh sản phẩm nhưng đều không đáp ứng được những điều kiện. Có điều, tôi không định hạ thấp những điều kiện đã đề ra, bởi ngoài tiềm lực kinh tế, cái tôi cần hơn ở các đối tác đó là năng lực phát huy thương hiệu. Rất nhiều nhãn hàng rất coi trọng tiền bảo hiểm khi tham dự liên doanh, có thể quay vòng vốn để thương hiệu tiếp tục phát triển. Nhưng nói thực, chỗ tôi không bị áp lực về vốn. Cái tôi mong muốn chính là, có nhiều người ở thị trường các khu vực khác nhau cùng giúp thương hiệu phát triển, tiến vào thị trường tốt, giữ được hình ảnh đẹp về gian hàng và dùng chính sách xúc tiến bán hàng thống nhất.”

“Suy nghĩ này cũng có lý, nhất là khi anh muốn đi vào thị trường cao cấp, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý khá vững vàng vì mới đầu sẽ rất khó khăn.”

“Trước mắt, mảng thị trường vẫn do tôi quản lý, nhưng nói thẳng, tôi thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm, đối với vấn đề quan hệ với các siêu thị hay trung tâm bán hàng thì kinh nghiệm của tôi có hạn. Cô Diệp, tôi rất ấn tượng với các nhãn hàng của Tố Mỹ, năng lực và tiềm lực của cô làm tôi rất nể phục, mong cô hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi, đến chỗ tôi làm Tổng quản lý kinh doanh nhé!”

Xe đã về đến cổng khách sạn, Diệp Tri Thu cười và nói: “Anh Bắc, tôi rất ngạc nhiên đấy! Vì tôi chưa nghĩ đến việc sẽ ra tỉnh ngoài làm việc đâu”.

“Bây giờ giao thông rất phát triển, khoảng cách đâu còn là trở ngại nữa. Ở chỗ tôi tuy mới thành lập, nhưng về vấn đề lương bổng đãi ngộ sẽ không thấp hơn các công ty cùng ngành ỏ bản địa, và tôi tin rằng có thể tạo một không gian rộng lớn để cô phát triển.”

Diệp Tri Thu biết rằng, nhân viên kinh doanh trong ngành thời trang ở vùng duyên hải có mức thu nhập rất cao, trong nội địa khó có thể so sánh được, cô trầm ngâm một lát rồi nói: “Để tôi suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cho anh sau nhé! Quyết định này cần phải có thời gian để cân nhắc”.

Tưởng Định Bắc gật đầu cười nói: “Đương nhiên là được”. Hai người xuống xe, anh đứng ở bên kia chiếc xe và vẫy tay nói: “Cô Diệp à, tôi sẽ chờ cô đến làm ở vị trí đó. Toi bảo đảm với cô rằng, đến Thẩm Quyến làm việc là một lựa chọn không tồi đâu”.
Diệp Tri Thu cũng cười và vẫy tay chào. Đợi chiếc xe đi rồi, cô quay người định vào trong, nhưng nghĩ ngợi một lát cô qua cửa hàng nhỏ bên cạnh xem mấy cuốn Tạp chí Thời trang mới ra, rồi mua một cuốn về phòng đọc để giết thời gian. Khi cô mở túi xách để lấy ví trả tiền thì một bàn tay từ phía sau đã tranh đưa tiền cho chủ cửa hàng, rồi cầm cuốn tạp chí kia.

Cô kinh ngạc quay lại thì thấy Hứa Chí Hằng. Anh mặc áo phông màu trắng phối với quần bò, đeo ba lô, dáng vẻ giống như đi du lịch. Anh nhìn cô, rồi nhìn cuốn tạp chí trên tay, cười nói: “Tiểu thư, liệu tôi có vinh hạnh được mua cuốn tạp chí này cho cô không?”

Người bán hàng tầm khoảng năm mươi tuổi thấy thế bật cười và nói bằng tiếng địa phương: “Bây giờ mà vẫn còn kiểu tán tỉnh phụ nữ thế này à?”

Không ngờ Hứa Chí Hằng lại hiểu phương ngữ đó, anh nói: “Tôi là người thích tỏ tình theo phương pháp cổ điển”.

Diệp Tri Thu cũng muốn trêu lại, một tay cầm cuốn tạp chí, tay kia kéo cánh tay anh và nói: “Nếu như kèm thêm một bữa ăn đêm nữa thì em đồng ý”.

Người bán hàng trợn tròn mắt nhìn, vừa trả lại tiền thừa vừa lẩm bẩm gì đó. hai người đi ra, nhìn nhau và cùng bật cười vui vẻ.

“Chí Hằng, sao anh lại đến đây?”.

“Anh mà không đến thì e rằng, nếu em không chấp nhận lời cầu hôn thì cũng chấp nhận một công việc ở đây mất, như thế sẽ càng ngày càng xa anh hơn”. Hứa Chí Hằng nhướng mày rồi nói với giọng hài hước, nhưng ánh mắt rất là nghiêm túc.

Diệp Tri Thu lắc đầu cười.

“Em đi trả phòng đi.”

“Xong rồi đi đâu?”

“Em còn nợ anh một kỳ nghỉ đấy, không cần hỏi gì nữa, đi theo anh rồi khắc biết”.

Diệp Tri Thu nghe lời anh, về khách sạn trả phòng, cùng anh lên chiếc xe địa hình đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Lái xe là một người đàn ông trung niên vẻ rất trầm lặng. Cô và Hứa Chí Hằng ngồi ở băng ghế sau, chỉ biết xe đã ra khỏi thành phố, trời càng lúc càng tối, Hứa Chí Hằng nắm tay cô nhưng không nói nơi họ đang đến.

Cô không muốn tìm hiểu rõ về kế hoạch sắp diễn ra, yên tâm dựa đầu vào vai anh, nhiều ngày mất ngủ khiến cô mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

Không biết đã trôi qua bao tiếng đồng hồ, Hứa Chí Hằng khẽ kêu cô dậy, cô mơ màng bước xuống xe, trước mắt là một dẫy nhà gỗ trong rừng thông, ở lối hành lang nhỏ có những chiếc ghế nằm và ô che nắng, Hứa Chí Hằng đến một gian trong đó, lấy chìa khóa mở cửa và tiện tay bật đèn. Gian phòng được bài trí như phòng khách sạn, có chiếc giường đôi trải ga trắng, điều hòa, phòng vệ sinh riêng với đầy đủ vật dụng cần thiết, chỉ thiếu mỗi ti vi.

“Chí Hằng, đây là đâu thế?”

Hứa Chí Hằng cười nói: “Em đừng hỏi gì cả, bỏ hết đồ xuống rồi đi theo anh”.

Một tay nắm tay cô, tay kia giữ lấy vai và bảo cô nhắm mắt lại, sau đó anh dẫn cô đi. Lâu lắm rồi cô mới hào hứng chơi trò trẻ con như vậy, cảm giác thật là kỳ diệu và như đang đợi chờ điều gì sắp đến. Nhắm mắt đi bộ nên bước đi không linh hoạt, cứ ngập ngừng dò dẫm. Nhưng có bàn tay rắn rỏi của anh ở bên, trái tim thấp thỏm đã trở nên bình tĩnh. Khi đi được khoảng bảy, tám phút, cô cảm nhận được những làn gió thổi qua, vừa mát lạnh vừa thoảng mùi hương lạ, phía trước lại có tiếng sóng vỗ ì ầm, cô bước từng bước lên dải cát mịm, Hứa Chí Hằng khẽ nói: “Bây giờ em có thể mở mắt ra rồi đó”.
Đêm đã khuya lắm rồi, Diệp Tri Thu chớp mắt, trước mặt là bãi cát dài màu trắng bạc dưới ánh trăng, cả dẫy lều bạt thẳng hàng, không xa lắm, cả tốp khách du lịch cầm đèn pin đi bách bộ, chốc chốc lại cúi xuống, hình như đang nhặt vỏ sò, vỏ ốc, đoàn thuyền đánh cá ở đằng xa nhấp nháy ánh đèn. Xa hơn nữa là bầu trời rộng màu xanh đen, có treo một vầng trăng khuyết và vài ngôi sao khi tỏ khi mờ. Mặt biển bao la tối sẫm với những đợt sóng dâng trào. Biển và trời như hòa cùng nhau trong một màu đêm khoáng đạt, thấp thoáng bóng núi xa xa. Tiếng đợt sóng xô vào bãi cát, như một giai điệu kỳ lạ, khiến tâm trạng đang rối bời của cô bình yên trở lại.

Diệp Tri Thu không tin nổi mắt mình, cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt vui mừng, hỏi: “Đây là đâu vậy anh?”.

“Tây Xung, nghe nói là bãi biển đẹp nhất ở Thẩm Quyến. Anh định đưa em đến một nơi xa hơn nhưng thời gian không đủ, nên đành đến tạm đây thôi”.

“Sao lại nói là tạm? Thế này là qua tuyệt rồi”.

Hai người ngồi xuống bãi cát, cô dựa vào anh, lấy tay vốc một nắm cát, cát ở đây mềm mại và trắng mịn, cô nắm lại để những hạt cát rơi xuống từ kẽ tay. Gió biển thổi đến làm những hạt cát len vào từng nếp áo của hai người. Lúc đầu, Hứa Chí Hằng còn tìm cách tránh đi, nhưng rồi thấy cô cứ thích thú mãi với trò đó nên anh chẳng tránh né nữa, mặc cho những hạt cát vương trên quần áo.

“Tình hình của anh trai anh thế nào?”.

“Anh ấy vẫn đang ở trong bệnh viện, vết thương ngoài da không vấn đề gì lắm, chỉ có di chứng của việc chấn thương sọ não kéo theo những cơn đau đầu thì phải tiếp tục theo dõi. Bác sĩ dặn không nên làm việc nặng và tránh những kích thích tinh thần, vì thế trước mắt, anh phải gánh vác việc của công ty”.

‘Vậy chuyện của anh trai với chị dâu?”

“Chẳng có tiến triển gì, anh trai anh trước nay vẫn tự tin vào bản thân, thế mà bây giờ lại thảm hại đến thế”, Hứa Chí Hằng lắc đầu: “Vấn đề của họ chẳng ai giúp gì được, họ phải tự giải quyết thôi”.

Diệp TriThu không nói gì, vẫn tiếp tục ngắm cát rơi.

Bỗng Hứa Chí Hằng hỏi: “Thu Thu, sao em không hỏi tình hình của anh thế nào?”

Bàn tay của Diệp Tri Thu ngừng lại giữa không trung, cô nhìn anh với vẻ biết lỗi. Dưới ánh trăng, anh nghiêng đầu nhìn cô, thần thái điềm tĩnh, không có vẻ trách cứ. Cô quay người ôm cổ anh rồi ngẩng đầu nhìn, khẽ hỏi: “Vậy… anh sao rồi?”.

“Đầu tiên là lo lắng, sau đó ghen tuông, giận dữ, và cuối cùng là… buồn.”

“Xin lỗi anh”, cô dụi mặt vào lòng anh, nói nhỏ.

“Sao em phải xin lỗi? Em biết vì sao anh buồn không? Hôm đó, em nói với anh là chẳng có nguyên do gì hết, chẳng qua chỉ là em bướng bỉnh thôi. Chưa bao giờ em tỏ ra bướng bỉnh với anh như thế.”

“Đã lớn tuổi rồi, thì cũng bớt bướng bỉnh đi mà”. Cô tự cười mình rồi trả lời anh.

“Vậy sao? Anh không thấy thế đâu, Từ trước tới nay, em luôn tự mình giải quyết thấu đáo mọi vấn đề, hầu như chẳng chia sẻ với anh về những áp lực của công việc. Anh đoán chắc em có điều gì bực bội, chứ nếu không tại sao lại bỏ việc thế được. Em luôn cố gắng một mình gánh những bực dọc. Điều đó làm anh không thể không suy nghĩ, một người bạn trai như anh rốt cuộc đã cho em được những gì mà em lại bao dung với anh như vậy. Thỉnh thoản lắm mới bướng bỉnh một tí mà đã phải nói lời xin lỗi anh rồi.”

“Chí Hằng, anh đã cho em rất nhiều rồi”, Diệp Tri Thu không ngẩng đầu, khẽ nói, giọng nói như hòa vào tiếng sóng biển: “Chỉ cần nghĩ đến anh là em lại cảm thấy vui, anh đã cho em cảm giác được yêu, giúp em nhận ra mình vẫn còn có thể rung động, có thể buông thả bản thân để hưởng thụ cuộc sống và hơn hết là có niềm tin vào tương lai. Nếu không phải tại tính em luôn lo lắng chu toàn và suy tính nhiều thì đúng là mọi việc quá mỹ mãn”.

Hứa Chí Hằng ôm cô thật chặt, anh cảm thấy những lời nói an ủi đó giống như những đợt sóng mạnh mẽ đang dội vào lòng anh. Rất lâu sau anh mới nói: “Em lại đang tự thuyết phục mình, phải không? Điều này rõ ràng là chưa đủ. Chúng ta vẫn thường thố lộ những gì yếu đuối nhất với người mình tin tưởng thôi. Anh thẳng thắn nói với em, Thu Thu, anh sợ em không cần anh như anh cần em. Em hãy cho anh thời gian, anh muốn cho em nhiều hơn nữa”.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Polaroid