Lời dẫn: Mùa chia tay
Rời xa người, không muốn dừng lại nữa, những gì từng có, từ sau sẽ không còn trói buộc.
Buông tha cho người, cũng không quay đầu lại nữa, những gì đang theo đuổi cùng người, để tôi một mình giữ lại.
Vĩnh biệt người, trong ngày thu trong trẻo se lạnh. Yêu người không có lý do, thì khi chia tay cũng không cần tìm cớ nói ra.
Buông tay! Để cứu vớt chính bản thân. Những xót xa tôi tình nguyện chịu đựng hết. Lời thề non hẹn biển đó, tôi đành coi như trò đùa.
Buông tay! Tôi nói đi là sẽ đi. Mọi sầu đau tôi sẽ chấp nhận một mình. Lời hẹn ước như sánh cùng thiên địa ấy, tôi sẽ bình thản đối mặt mà không truy cứu gì.
— “Buông tay”
Vẫn trong quán cà phê tinh tế của năm nào.
Âm nhạc khi có khi không, chảy xuôi về những góc khuất tĩnh lặng. Vẫn là bản tình ca năm nào “Hãy giữ tình yêu ở lại”.
Lý Cường và Văn Văn ngồi bên cạnh chiếc bàn tinh xảo, ngồi đối diện nhau, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thế.
Lý Cường xụ mặt xuống, “Bây giờ, anh đã tin tình yêu cũng có “thất niên chi dương” rồi!”
Người đàn ông này cuối cùng cũng chịu mở lời rồi sao? Văn Văn vẫn cười nhạt trong lòng, vẻ mặt mang chút mỉa mai, “Em cũng tin!”
Lý Cường: “Vậy chúng ta…”
Văn Văn nhanh chóng ngắt lời, “Vậy chúng ta chia tay nhau thôi, chia tay rồi vẫn là bạn tốt!”
Lý Cường có chút không hờn giận, “Sao lần nào em cũng luôn giành lời nói của anh?”
Văn Văn cười nhạt, “Đây chẳng phải chính là một trong những nguyên nhân khi chúng ta ở bên nhau không bao giờ hòa thuận nổi sao?”
Lý Cường có chút bất mãn. Thế nhưng phong độ của người đàn ông vẫn cần được giữ nguyên, nhất là trong thời khắc chia tay. Anh kiềm chế cảm xúc của mình, chầm chậm nói: “Bị em trách móc thế này, thì em có thể ra ngoài nói với người khác rằng đã đá anh?”
Văn Văn cười. Hóa ra người đàn ông này chỉ chủ tâm để ý đến thể diện của mình. Xem ra anh ta thấy mình còn quan trọng hơn hết thảy mọi người. “Anh vội nói như thế cũng không phải vì mục đích này sao?”
Lý Cường lặng lẽ. Đây cũng chính là thái độ ngầm đồng ý của anh.
Văn Văn cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Cà phê đắng quá. Vị đắng làm con người ta tỉnh táo.
Cô hít hơi thở sâu. Nụ cười trên khuôn mặt có chút cứng nhắc. Thế nhưng vào giờ phút chia tay, người phụ nữ đặc biệt không được thất lễ. Do vậy, cô tiếp tục cười mỉm, “Yên tâm đi, em không bao giờ lấy thể diện ra để ăn. Em sẽ không nói “là Trịnh Văn Văn đã đá Lý Cường”, những lời đó quá ấu trĩ. Hơn nữa, nếu anh nói với ai khác đã đá em thì em cũng sẽ không bác bỏ đâu. Dù cho anh nói em đã từng khổ sở quỳ dưới đất để cầu xin anh đừng chia tay em…”
Lý Cường khi ấy như trút được gánh nặng. Cô gái này rốt cuộc cũng là người hiểu anh. Nhưng cho dù như vậy, chút phong độ cuối cùng cũng cần giữ vững. Anh cũng mỉm cười miễn cưỡng. “Vậy thì chúng ta vẫn coi là bạn chứ?”
Văn Văn mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên!”
Nói xong cô ngoái đầu lại, vẫy tay gọi: “Cô phục vụ, cho tính tiền.”
Lý Cường: “Để anh!”
Văn Văn cười nhạt, “Hôm nay sinh nhật em, để em.”
Lý Cường có chút ngập ngừng, “Hôm nay là sinh nhật em sao?”
Cô tiếp tục hít thở sâu, “Dù sao cũng đã chia tay, em cũng không muốn nhắc anh cần chúc gì em nữa. Anh cũng được giải thoát rồi, không phải sao?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt giả bộ vẻ tự nhiên của cô, nghĩ xem vẻ mặt ban nãy của mình không biết đã trôi đi hướng nào. Trầm lặng hồi lâu, cuối cùng Lý Cường cũng nhẹ nhàng nói: “Thực ra anh…”
“Anh đừng nói nữa, chúng ta chia tay vui vẻ thôi!”
Trong quán cà phê vẫn đang chơi bản nhạc hai người thích nhất – “Hãy giữ tình yêu ở lại”:
Không kịp nói với anh, cả đêm thâu thức trắng nhớ anh thế nào, không kịp đợi anh, nói rằng mãi mãi bên nhau.
Không kịp ôm anh, để mái tóc anh chạm vào khóe mắt em. Không kịp giữ em lại, để nuối tiếc xé toang cơn đau khổ khó thở.
Em muốn nói với anh, nước mắt từng giọt cũng tích tụ thành được con suối nhỏ. Cũng muốn nói với anh, em sẽ đợi anh được, mọi thứ đã qua cũng không cần nhớ.
Em muốn nắm lấy tay anh, đi hết thế gian này không oán hận. Muốn giữ anh lại để mỗi ngày còn tươi đẹp hơn trong truyện cổ tích.
Muốn giữ tình yêu ở lại để trong tận cùng trái tim em. Mỗi giây mỗi phút đều ngọt ngào. Giữ con tim ở lại, nâng trong tay em, để mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa.
Giữ anh ở lại, trái tim em vui hân hoan. Hoàng hôn hay sớm mai đều như hẹn ngầm. Giữ em ở lại, nắm lấy hồi ức của anh. Hạnh phúc chính là do anh, không chần chừ gì nữa!
Chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ lại hẹn gặp lại nhau nơi quán cà phê này. Cũng chỉ vì bài hát này chỉ có thể được nghe tại chính quán cà phê ấy.
Chẳng bao lâu sau, họ đều tưởng rằng có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Cho dù có tranh chấp, có mâu thuẫn, nhưng tin rằng đều vượt qua.
Đáng tiếc là tình yêu không dừng lại. Khi quay về không để lại cho bạn bất cứ lý do nào. Khi nó đến, củi khô lửa cháy. Khi nó đi sẽ để lại mớ hỗn độn.
Nếu đã như vậy, hà cớ gì không cùng quên đi?
Chương 1: Trò chơi của Thượng đế
Một khi không cẩn thận bước vào cuộc chơi, cho rằng nhân vật chính là mình, tưởng rằng có thể được yêu, nào có biết chính mình đang dại khờ?
Lần thứ hai diễn vở kịch này, kết cục lại bị anh dễ dàng buông tay, không muốn đối diện với sự tranh chấp chỉ có em.
Cuối cùng thoát khỏi cuộc chơi, cho dù những ngọt ngào đã bị quên đi nhưng khó lòng cắt bỏ những vết đau thương, thì ra con người thật lòng cũng có thể tan nát cõi lòng.
Thỉnh thoảng nhớ lại cuộc chơi này, mới biết rằng nó đã sớm bị cuốn theo gió, hồi ức được nhập lại dần dần mỗi lần, tình cảm sớm đã không chịu nổi sự hối tiếc.
—“Trò chơi nghiêm túc”
Trong căn phòng của bệnh viện.
Ông Lý đang nằm trên giường, bà Lý đang đắp chăn cho ông.
Ông Trịnh và bà Trịnh đẩy cửa bước vào, ôn tồn hỏi thăm: “Chào ông bà thông gia!”
Ông Trịnh hỏi: “Có được không?”
Bà Lý nửa cười nửa không gật đầu.
Ông Lý vẻ mặt bướng bỉnh, “vậy nhanh gọi điện thoại cho bọn trẻ đi.”
Bốn người già nhìn nhau cười. Hai đứa trẻ này, yêu nhau bao lâu như thế làm sao không kết hôn được? Xem ra phải giúp chúng thành cặp thôi.
Lý Cường và Văn Văn mỗi người đứng ở hai bên trái phải của cửa ra vào quán cà phê, nhìn nhau gật đầu mỉm cười tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng.
Sau lưng mỗi người, khi định bước đi thì điện thoại của cả hai lại đồng thời vang lên.
Lý Cường: “Sao ạ? Ba vào bệnh viện rồi? Ở bệnh viện nào ạ? Vâng con vào ngay…” Nói rồi anh vội vã đi ngay
Văn Văn cũng nghe điện thoại, “sao ạ? Ba mẹ đang ở viện ạ? Sao ba mẹ đến đó? Vâng, con tới luôn đây…” Tắt điện thoại, Văn Văn lập tức gọi xe taxi, mở cửa xe xong rồi bước vào luôn.
Xe chạy như bay trên đường cao tốc.
Lý Cường lái xe, trên đường đi độc thoại một mình: “Sao lại như thế? Sao hôm nay mọi chuyện không thuận lợi lại chất thành đống thế này?”
Ba bị bệnh rồi, đang trong viện? Lại còn nói muốn gặp Văn Văn. Anh phải nói với ba thế nào đây? Chẳng lẽ nói họ vừa chia tay?
Bên này, Văn Văn đang khép chặt mười ngón tay, miệng giục tài xế: “Nhờ anh cả đấy, anh có thể lái nhanh hơn được không?”
Người tài xế đồng ý, không ngoái đầu lại.
Văn Văn vỗ vỗ vào ghế trước, “nhanh hơn một chút được không anh?”
Người tài xế mất kiên nhẫn buông ra một câu: “Đã rất nhanh rồi!”
Người khỏe mạnh như thế sao lại bị bệnh được? Trước đây cô có thể đi thăm hỏi vì dù sao cũng là bạn gái của Lý Cường. Nhưng bây giờ đã chia tay với anh rồi lại đi thăm ba anh liệu có hợp lý không? Hai nhà là bạn thâm giao của nhau mấy đời. Hơn nữa, bây giờ ba mẹ cô cũng đang trong bệnh viện. Cô không biết phải mở lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói với bốn vị lão tổ tông họ vừa chia tay nhau?
“Tiểu Mỹ, cậu đã về đến nhà chưa?” Đường Đường thúc giục trong trong điện thoại.
Tiểu Mỹ lầu bầu trong điện thoại: “Bình Tử nói mua đồ ăn xong sẽ đợi mình ở cổng công viên rồi mình với anh ấy sẽ về nhà nấu ăn. Cậu mau đi lấy bánh gato đi, Văn Văn lát nữa cũng về đấy.”
Tiểu Mỹ đang mải nói, phía trước mặt xuất hiện ba tên vẻ mặt lỗ mãng, lấm la lấm lét.
“Cô gái xinh đẹp, em ở đây một mình sao?” Một gã nói với vẻ mặt xấu xa.
Tiểu Mỹ tắt điện thoại, ngẩng đầu lên ngạc nhiên, “mấy chàng đẹp trai tìm tôi sao?”
“Đương nhiên, em gái xinh đẹp thế này đứng đợi một mình thì buồn biết bao nhiêu!”
Tiểu Mỹ quay đầu nhìn xung quanh, dường như đang cảnh giới xung quanh. Mình vừa hét lên mấy lời thất lễ đó, thật là tự hạ thấp quá.
“Mấy anh chàng đẹp trai, quay mặt lại đây một chút… Đúng rồi, đúng rồi!” Tiểu Mỹ vẻ mặt giảo hoạt cười cười.
“Mỹ nhân muốn bọn anh xoay mặt lại làm gì?” Một trong ba tên không kiềm chế được hỏi luôn.
“Các anh cứ xoay mặt lại đây là được?” Cô nói giọng nũng nịu, vẻ mặt kỳ lạ khiến ba gã không khỏi chần chừ.
“Các anh cũng nói rồi đó, không muốn để em chờ một mình thì phối hợp công việc cùng em đi.” Cô vẫn không buông tha.
“Công việc của em là gì?” Ba tên đồng thanh lên tiếng.
“À, là thế này. Trong tạp chí của bọn em đang có một kỳ điều tra về mấy chuyện quấy rối ngoài đường. Em đứng đây cả ngày trời rồi nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào. – Các anh đến thì tốt quá. Này, người đang đứng chụp ảnh ở góc kia là đồng nghiệp của em đấy.” Nói rồi cô chỉ tay về phía một người đang đứng trong biển người, toàn bộ đều là khách du lịch đang dùng máy ảnh.
“Đồng nghiệp của em làm gì đấy?” Một tên chột dạ hỏi.
“Anh ta đang chụp ảnh chứ làm gì. Một lát nữa bọn em mới gửi bản nháp đi được. Các anh xoay mặt lại đây. Ở góc đó nhìn không rõ lắm, không chụp được hết mặt. Này, thế này…”
Chưa đợi cô nói hết, ba tên đã vội vã chuồn nhanh.
“Này, đừng có chạy, phối hợp một chút thôi!” Tiểu Mỹ gọi với theo sau lưng ba gã.
Bình Tử đứng một bên để thưởng thức hết vở hài kịch, dở khóc dở cười tiến về phía cô. Tiểu Mỹ làm như không có chuyện gì, vẻ mặt bình thường sóng vai cùng anh, cũng không giải thích điều gì.
“Thưa cô, bánh gato đặt của cô đây!” Người phục vụ đưa hộp bánh cho Đường Đường. Cô nhận lấy, xách ra tay rồi bước khỏi cửa.
Ánh nắng giữa hè thật chói chang nhưng Đường Đường vẫn mở to mắt nhìn. Phía trước mặt, hình như Phong Phong đang ôm hôn một cô gái, nhưng cô gái đó không phải là Tiểu Mỹ.
Đường Đường theo bản năng hơi lùi lại, quay đến phía góc tường, nhanh chóng lôi điện thoại ra, chụp ngay cảnh Phong Phong đang thân mật với cô gái kia.
“Nhìn nhầm rồi! Nhìn nhầm rồi…” Đường Đường vừa thu điện thoại, vừa lầm bầm tự nói, “Chắc giống nhau thôi. Tiểu Mỹ nói Phong Phong gần đây công việc bận rộn, làm gì có thời gian…”
Trong phòng bệnh, ông Lý đang nằm trên giường, mắt khép hờ. Bà Lý đang ngồi bên cạnh giường, còn ông Trịnh, bà Trịnh đứng bên cạnh.
Lý Cường đẩy cửa bước vào, rõ là vừa chạy đến. Khi anh bước vào còn nghe thấy hơi thở dốc.
Anh nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, vừa thở vừa vội vàng hỏi: “Mẹ, ba làm sao thế này?”
Bà Lý vỗ vào chân, uốn éo đầu rồi miệng không ngừng than vãn: “Ôi, nói thế nào mới được đây!”
Văn Văn cũng đẩy cửa bước vào, thở gấp gáp rồi chạy ào đến.
Vẻ mặt cô rất kinh ngạc, “ba mẹ, không phải là…”
Ngoảnh đầu lại, thấy Lý Cường đang ở phòng bệnh, cô lập tức trừng mắt nhìn anh.
Bà Trịnh tiến lên, nắm tay bà Lý rồi thở dài.
Ông Trịnh đến bên giường bệnh thở dài và nói: “Ông thông gia, ông làm sao vậy? Bọn trẻ tuy lớn lên thành người nhưng vẫn chưa thành gia lập nghiệp đâu. Ông không chống đỡ nổi thì sau này làm sao bế cháu được?”
Ông Lý hé mở mắt, dùng hết sức nói: “Bọn trẻ đều hiểu chuyện rồi. Công việc cũng làm rất chăm chỉ. Là do ông già này không chịu cố. Ôi, chỉ sợ không kịp chờ đến ngày hai đứa tính chuyện với nhau. Còn chuyện được bế cháu càng không nhắc tới được!”
Lý Cường vội vàng nói: “Ba, ba đừng nghĩ như vậy, hãy cố nghỉ ngơi thêm ít hôm, còn chuyện hôn nhân cũng không cần vội vàng đâu.”
Ông Lý than thở một tiếng rồi nhắm mắt lại, “ôi… Ba cũng biết!”
Lý Cường càng vội vàng hơn: “Dạ vâng, năm sau tụi con sẽ kết hôn!”
“Năm sau sao?” Văn Văn vội vã, “nhưng con và anh ấy đã…” Cô nhìn Lý Cường, rồi không nói gì nữa.
Bà Lý kéo tay bà Trịnh không rời, “cũng được đấy! Nghe nói năm sau là “song xuân niên”, cưới xin năm sau là may mắn lắm. Việc hỷ để đầu năm sau chúng ta bàn cũng được!”
“Song xuân niên?” Văn Văn như muốn nhảy lên, “mọi người đừng mê tín như vậy chứ! Cháu và Lý Cường đều bận lắm, để đến năm sau nữa được không ạ?”
Lý Cường chỉ lặng lẽ nhìn Văn Văn không nói gì.
Bà Trịnh than vãn, “không được, năm sau nữa là “năm kim lâu”, không được tốt lành!”
Lý Cường khoát tay, “nhưng chẳng còn mấy tháng nữa là hết năm rồi! Đến đầu năm sau thì thời gian cũng chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa.”
Bà Lý gật đầu, “đúng vậy, nhanh chóng tổ chức đầu năm sau thôi!”
Văn Văn càng vội vàng hơn, “nhưng con… Ôi, ba mẹ không biết chứ vội vàng như thế thì nhiều chuyện không chuẩn bị được đâu!”
Ông Trịnh an ủi xoa xoa ông Lý, “được rồi, bên thông gia đừng giận nữa, con cái cũng có cái khó của nó.”
Ông Lý nhắm mắt không nói, than một tiếng đầy thất vọng.
Bà Trịnh thấy vậy, vẻ mặt không hờn giận, “còn kéo dài làm gì nữa? Hai con đã yêu nhau đến bảy năm trời! Cũng hơn ba mươi tuổi rồi. Hay đợi bọn tôi vào quan tài rồi mới ung dung sống? Chê mấy ông bà già này chướng mắt phải không?”
Anh và cô nhìn nhau không nói gì. Họ mới vừa chia tay nhau nửa giờ trước, còn có thể nói gì? Lẽ nào nói thẳng với ông Lý đang bệnh trọng là họ đã chia tay rồi?
Bà Lý vội vàng nói: “Nhà thông gia đã nói vậy thì chúng tôi sẽ dọn về căn hộ mới để cải tạo thành phòng tân hôn. Bên nhà tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm công ty xây dựng.”
Văn Văn vẻ mặt đau khổ, nói: “Mẹ, không phải căn nhà đó dự định để cho người khác thuê hay sao?”
Bà Trịnh trừng mắt nhìn cô, khiến cô không dám nói gì nữa.
Ông Trịnh nói phụ họa: “Vậy định như thế đi. Mai các con đi đăng ký, năm sau hai đứa kết hôn!”
Anh và cô đồng loạt hét lên: “Mai ạ?”
Ông Trịnh bĩu môi. Lý Cường vừa nhìn thấy ông Lý đã khép hai mắt lại, vừa nói lầm bầm vừa thở dài.
Lý Cường hoảng quá, vội vàng gật đầu, “vâng, vâng, vâng, mai bọn đi.”
Văn Văn vẻ mặt tủi thân, “mai là ngày ra sách mới rất quan trọng…” Nhìn thấy bà Lý và ba mẹ đang nhìn mình, nói được nửa câu cô đành nuốt xuống.
Anh kéo tay cô, ra đến bên ngoài mới quay đầu lại nói: “Mai chúng ta hãy xin nghỉ phép để làm thôi.”
Cô vừa bước ra ngoài đã đẩy tay anh đi, khuôn mặt rất bất đắc dĩ.
Vị bác sỹ đẩy cửa bước vào.
Ông Trịnh hỏi: “Bác sỹ, ông thông gia nhà tôi không sao chứ?”
Vị bác sỹ nói: “Ông ấy bị cao huyết áp, cũng không nghiêm trọng lắm. Hôm nay, ông phải ở lại viện để kiểm tra. Nếu không có chuyện gì mai có thể xuất viện được!”
Bà Trịnh và bà Lý nhìn nhau mỉm cười. Hai đứa trẻ này đúng là chưa được chỉnh đốn. Như thế cũng tốt, tất cả sẽ bị thu phục.
Đường sắt dài dằng dặc, người đi lại cũng nhộn nhịp quá.
Lý Cường đi trước còn Văn Văn đi theo gót.
Cô đột nhiên dừng lại, vẻ mặt uể oải, rồi như tự hỏi: “Sao lại thế này? Ban nãy vừa chia tay mới được hơn một tiếng… Chuyện này là gì vậy?”
Lý Cường xoay người nhìn thẳng cô, hé miệng như muốn nói điều gì. Anh muốn nói chia tay với cô sao? Hay vì cô muốn chia tay nhưng anh không nỡ đồng ý. Bây giờ ngay cả bản thân mình anh cũng thấy thật mơ hồ.
Tàu điện ngầm gào thét chạy vụt qua, Lý Cường nhắm mắt không nói gì.
Đêm khuya.
Tiểu Mỹ và Đường Đường ngáp lấy ngáp để. Bình Tử dựa người vào sofa ngủ gà ngủ gật.
Đồ ăn để la liệt trên bàn ngoài phòng khách nhưng đều đã nguội ngắt.
“Bọn mình đi ngủ trước thôi. Có lẽ hôm nay Văn Văn không về đâu.” Đường Đường vỗ nhẹ vào vai Tiểu Mỹ.
Điện thoại reo lên, Tiểu Mỹ quay lại nhìn, là tin nhắn của Phong Phong. Cô ngẩng đầu lên nhìn Bình Tử và Đường Đường: “Phong Phong nói nhìn thấy Văn Văn đang ngồi uống rượu trong quán. Bảo bọn mình đừng đợi nữa.”
“Phong Phong…” Đường Đường muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói gì nên đành thôi.
Chương 2: Trò trẻ con
Cuối cùng cũng tỉnh lại, thừa nhận lần này đã thua triệt để. Nếu đã yêu anh thì mở đầu của câu chuyện cũng nhất định phải hoàn mỹ.
Bừng tỉnh lại, mới nhận ra không còn cách nào xoay chuyển được nữa. Nếu đã yêu anh, kết cục định trước khiến người ta phải đau lòng.
Những ngọt ngào thuở ấy, bắt đầu từ lời hẹn ước của anh, cho đến khi tình yêu tràn ngập trong trái tim em. Nỗi đau cuối cùng, cũng được bắt đầu từ lời xin lỗi, cũng đồng thời lòng em ngập trong thất vọng ê chề.
Ngọt ngào và đau đớn, nếu như tất cả đều do anh, có lẽ nên lựa chọn sự từ bỏ thì hai người mới được giải thoát để làm lại từ đầu!
—“Những ngọt ngào và đau đớn”
“Anh chị ký tên vào đây!” Người nhân viên đứng trước mặt Văn Văn và Lý Cường nói.
Hai người cùng cúi đầu ký tên.
Người đó mỉm cười rồi nói: “Chúc mừng hai anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long!”
Anh và cô nhìn nhau không nói gì.
Cô đột nhiên ngoái đầu lại hỏi: “Xin lỗi cho hỏi, sau này nếu ly hôn cũng làm thủ tục ở đây sao?”
Vẻ mặt Lý Cường sượng sùng. Còn người nhân viên kia vẫn cúi đầu như không nghe thấy gì.
Cô dường như muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng thấy anh đang đứng đó, vẻ mặt trầm lặng nhìn cô. Hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi sao? Trong lòng cô sao lại rối bời thế này? Đột nhiên điện thoại lại reo lên.
Trong bệnh viện. Anh kéo tay cô chạy điên cuồng. Đến đầu hành lang, anh vươn tay ra để ấn nút thang máy.
Một y tá đứng bên cạnh nói: “Hôm nay thang máy hỏng rồi.”
Anh kéo tay cô chạy về phía cầu thang bộ.
Văn Văn dừng lại. Cô đi giày cao gót, hơi thở gấp gáp, “chờ chút đã, em đi giày cao gót… không chạy được…”
Anh buông tay cô ra rồi cúi người xuống, “em lên đi.”
Cô thở hổn hển rồi ngồi trên lưng anh. Lý Cường cõng cô lên tiếp cầu thang.
Văn Văn lau mồ hôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Lý Cường người đẫm mồ hôi, đỏ mặt tía tai. Cô đột nhiên cười lạnh nhạt và nghĩ thầm bao lâu rồi anh không cõng cô như thế này?
Trong phòng bệnh, ba anh đang ngồi trên giường mặc quần áo.
Anh kéo tay cô bước vào, thở dốc hỏi: “Ba, sao lại xuất viện vội như thế?!”
“Vội gì chứ? Con trai cuối năm nay cưới vợ, ba còn ở bệnh viện sao được nữa?”
Anh vừa giúp ba mặc quần áo, vừa nói: “Chuyện kết hôn đã có bọn con tự lo rồi! Ba sức khỏe không tốt, cứ ở đây thêm mấy hôm đi!”
Mẹ anh đẩy cửa bước vào mỉm cười, “tôi làm xong thủ tục xuất viện rồi!”
Anh giật mình: “Nhanh thế cơ ạ?”
Văn Văn nhíu mày, “sức khỏe ba tốt hẳn chưa ạ? Sao bác sỹ lại khinh xuất cho xuất viện luôn?”
Mẹ anh ho khan, “ừ, bác sỹ cũng không an tâm đâu. Nhưng bệnh nhân kiên quyết đòi về thế này thì bệnh viện họ cũng chẳng giữ được.”
“Sao lại có bệnh viện không chịu trách nhiệm thế nhỉ? Để con tìm bác sỹ nói chuyện xem sao!”
Mẹ anh kéo tay cô, “thôi con. Ba con hôm nay tinh thần cũng khỏe khoắn hơn hôm qua rồi. Nếu không bệnh viện người ta cũng không dám cho về đâu. Cái này người ta gọi là gì nhỉ…?”
Lý Cường tiếp lời mẹ: “Có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái.”
Cô nhìn bố mẹ chồng có chút nghi hoặc nhưng không nói gì nữa.
Ba anh vẫy tay, “các con hôm nay đi đăng ký chưa? Rồi còn đi đặt thiếp cưới nữa chứ!”
Anh hơi do dự, “ba…”
Mẹ anh khoát tay, “các con đi đi. Tí nữa có người nhà Văn Văn qua đón ba rồi. Tiện thể hai nhà bàn luôn chuyện hôn ước của hai đứa!”
Anh nhìn ba mẹ có chút chần chừ.
Mẹ anh đẩy hai người ra ngoài cửa, “đã đăng ký rồi, xem còn chuyện gì phải làm thì làm đi!”
Anh và cô kề vai nhau, bước chậm rãi trên đường.
Văn Văn cất lời: “Em thấy hình như ba anh giả bệnh hay sao ấy!”
Anh dừng lại, vẻ mặt tức giận, “sao em dám nói ba anh như thế. Nhà anh có lỗi gì với em hả?”
Cô cũng ngừng lại nói tiếp, “không chỉ ba anh, em thấy mẹ anh, rồi cả ba mẹ em hình như đang lừa chúng ta, rồi đợi mình vào tròng!”
Anh càng có vẻ không vui hơn, “em nói ba mẹ anh giả bệnh thì thôi đành chấp nhận. Nhưng ngay cả ba mẹ mình em cũng dám nói vậy. Em nghĩ họ có đáng phải làm thế không? Rồi cả bệnh viện nữa, sao họ dám cho mình nhập viện?”
Cô bĩu môi, “thì em thấy ba anh không có gì nghiêm trọng cả!”
Anh nhíu mày, “em không muốn sức khỏe ba tốt sao? Lần này không hài lòng hả?”
Lông mày dựng ngược lên, cô trợn mắt, “vâng, em độc ác như rắn rết vậy. Được chưa?”
“Anh không có ý đó. Chỉ muốn em đừng nghi ngờ nữa. Ba mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho mình nên mới muốn hai đứa kết hôn thôi.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi từng câu một: “Vậy chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Bước tiếp theo anh xem nên làm thế nào tùy anh! Nhưng em nhắc anh rằng, chúng ta đã chia tay rồi đó!”
Anh hơi giật mình, lòng tự tôn lại trỗi dậy: “Thế em nói nên làm thế nào đi! Lẽ nào bây giờ chúng ta ly hôn? Em không làm ba mẹ anh tức giận thì không vui phải không? Nếu không bây giờ anh đồng ý với em, sau này chúng ta chỉ có danh nghĩa là vợ chồng thôi, đợi sức khỏe ba anh hồi phục hẳn chúng ta sẽ ly hôn!”
Lòng cô chua xót, cuối cùng người đàn ông này vẫn không muốn đi cùng cô. Lòng tự trọng của cô cũng nổi lên, cô cắn răng gật đầu, “là anh nói đấy nhé! Đến lúc đấy đừng nói hối hận!”
Lý Cường hừ một tiếng, “ai hối hận, đừng nói là em hối hận đấy?”
Văn Văn cúi đầu, “đến giờ rồi. Em còn đến buổi phát hành sách nữa!”
Anh gật đầu, “ừ, thôi em đi đi! Xong rồi gọi điện cho anh. Tối nay mình còn bàn xem thiệp cưới thế nào nữa.”
Cô lạnh nhạt nhìn anh rồi gọi một chiếc taxi, mở cửa bước lên xe.
Chương 3: Trong và ngoài dự kiến
Cô đứng trước cửa sổ nhìn trận mưa đang trút xuống, con đường anh đi khiến tim em đau nhói. Em vẫn giữ lời hẹn thề cho dù anh đã rời xa em nhiều quá.
Đứng bên cửa sổ nhìn mây trời trôi qua, con đường anh đi lại làm trái tim em mềm yếu. Nhiều người nói từ bỏ, nhưng cái lắc đầu đã trở thành nỗi dày vò. Anh vẫn muốn kéo dài thời gian mà không muốn đối diện với sự thất vọng chất chồng của em.
Khoảng cách xa nhất từ nay sẽ không còn là chân trời góc bể nữa mà chính là sự trầm lặng của em. Em càng yêu càng câm lặng, càng yêu càng thất lạc, cuối cùng chỉ còn biết giơ hai tay đầu hàng.
Từ đây chúng ta cũng không còn những hỉ nộ ái ố, chỉ còn nhàm chán ngồi nói chuyện với nhau. Và em càng yêu càng trầm lặng, càng đi càng buồn, cuối cùng lựa chọn một mình suy ngẫm…
—“Càng yêu càng câm lặng”
Phòng biên tập nhà xuất bản.
Tiểu Mỹ dựa đầu vào ghế hỏi: “Tối qua mình và Bình Tử làm bao nhiêu món ngon cho cậu. Đường Đường cũng mua cả bánh gato nữa. Nhưng thấy bảo cậu lại uống rượu bên ngoài. Không phải đã nói trước rồi còn gì, hôm qua, muốn để cậu gặp mặt Bình Tử? Sao lại từ chối người ta như vậy? Hai hôm nay ở đâu vậy?”
Văn Văn vừa mở ví vừa lắc đầu, “mình sợ Lý Cường và ba mẹ anh ấy không vui.”
Tiểu Mỹ hừ một tiếng, “anh ta không vui?! Dựa vào chuyện gì chứ? Cậu cũng chẳng phải là vợ anh ta! Hơn nữa, không phải đã nói cậu và anh ta quyết định chia tay rồi sao? Bây giờ ai cũng có quyền theo đuổi cậu!”
Cô cười đau khổ, không nói gì.
Tiểu Mỹ lại hỏi tiếp: “Hai người hôm qua có sao không? Thấy cậu cứ vội vàng sao ấy!”
Văn Văn nói: “Không sao cả!”
Tiểu Mỹ đáp lại: “Nhưng sao mặt lại nghiêm trọng thế kia?”
Văn Văn lôi trong túi ra một tập thiếp mời, đưa cho bạn một tờ: “Lễ tình nhân năm nay – 2012 làm phù dâu cho mình nhé!”
Tiểu Mỹ nhảy giật mình lên, “cái gì?! Hai người…”
Cô lắc đầu, “hôm qua, bọn mình đi đăng ký rồi!”
Tiểu Mỹ ngồi thụp xuống, “xong rồi, xong rồi. Người đáng thương!”
Văn Văn buông tay, thiếp cưới rơi đầy bàn. Thực ra ai cũng hiểu rõ cuộc hôn nhân này sẽ là trò khôi hài.
Tiểu Mỹ và Đường Đường đều là bạn thân thiết của Văn Văn. Khi chưa quen Lý Cường, ba người bọn họ vốn là chị em thân đến cái quần cùng mặc chung được.
Chuyện tình trường của Tiểu Mỹ, Văn Văn và Đường Đường đều biết rõ.
Tiểu Mỹ từng yêu đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng vẫn phải chọn việc từ bỏ.
Nguyên nhân chia tay lại là nét đặc trưng của nền văn hóa phương Đông – Vì ba mẹ chồng.
Chính vì chuyện này, Tiểu Mỹ đã nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần. Tình yêu có lãng mạn, có vĩ đại đến thế nào, nhưng khi chạm ngõ vào hôn nhân cũng khó dằn lòng nổi. Rồi cũng thành mây khói.
Nhớ lại ngày đầu đang trong giai đoạn tình cảm mãnh liệt, Văn Văn đã phản bác lại: Tình yêu đến mức cao độ không phải sẽ thành thân sao? Khi đó còn phân biệt gì nữa? Còn phân đúng sai gì?
Tiểu Mỹ cười lạnh nhạt: Được đấy, hi vọng mấy năm nữa cậu vẫn giữ nguyên cách nghĩ đó.
Tiểu Mỹ cùng chồng chưa cưới là Du Tử về thăm nhà anh một chuyến. Khi ấy cô mới hiểu được thế nào là mùi vị gia đình.
Trên đường đi cô hỏi anh: “Nghe nói nhiều con dâu coi mẹ chồng là tình địch. Họ như hồ ly tinh đến cướp con trai nhà người ta. Về chuyện này em có nên bày tỏ điều gì để ba mẹ anh hiểu được em không?”
Du Tử cười, “em đừng nghĩ quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày nay cũng như xưa. Không cần phải làm gì hết. Mọi chuyện có anh giải quyết.”
Tiểu Mỹ nghe xong liền mỉm cười. Thế là yên tâm rồi.
Thế là cô cùng chồng chưa cưới đi về nhà anh, một thành phố ở phía Nam.
Tiểu Mỹ và anh học cùng trường đại học. Anh hơn cô hai khóa. Hai người bắt đầu quen và yêu nhau trong trường. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến sống chung với anh luôn. Mấy năm sau hai người mới tính đến chuyện ra mắt gia đình hai bên.
Khi bước vào cửa nhà anh, cô đưa mắt nhìn quanh nhà. Căn hộ được bài trí cũng đơn giản. Tiểu Mỹ nghĩ bụng có lẽ mình dễ dàng hòa nhập với gia đình nhà chồng.
Du Tử là người đàn ông có hiếu với ba mẹ. Nhưng cũng đồng thời là người không có chính kiến. Thế lực gia đình nhà anh rất lớn. Khi chưa kết hôn, ba mẹ chồng tương lai đã buông một câu: Con trai thì phải phụng dưỡng ba mẹ đến già. Điều này hoàn toàn không có gì sai. Nhưng câu tiếp theo khiến người ta khó có thể tiêu hóa.
Sao lại khó tiêu hóa? Vì mẹ chồng cô nói, họ chỉ cần cháu trai, cháu gái không cần, cũng không muốn nuôi cháu gái. Tiểu Mỹ nghĩ bụng: Chỉ cần có con, cô là mẹ nhất định khổ thế nào cũng nuôi.
Ba chồng cô bảo: “Con trai tôi rất giỏi, bây giờ công việc cũng tốt. Chỉ cần chị sinh con gái, chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng chị phải cho nó ra ngoài tìm đứa khác đẻ cho tôi một đứa cháu trai.”
Mẹ chồng tiếp lời: “Du Tử nhà bác là con trưởng. Bởi vậy trách nhiệm con trưởng phải phụng dưỡng ba mẹ đến già. Nhưng nhà con thì không như vậy. Ba mẹ con đã có gia đình bên anh trai gánh vác. Hơn nữa, ba mẹ con đều là thành phần tri thức, lương lậu cũng cao. Gia đình bên hai bác không có điều kiện tốt như thế. Vậy nên sau khi kết hôn, tiền của con cũng không cần đưa cho gia đình bên đó nữa. Con gái đến tuổi lấy chồng như bát nước đổ đi. Chuyện ba mẹ bên đó đã có anh chị con lo liệu. Còn tiền lương của con và chồng cứ đưa cho mẹ giữ hộ, coi như mẹ quản giúp các con vậy, chỉ việc lo chuyện sinh đẻ thôi.”
Ba chồng cô tiếp tục: “Hai đứa cũng ở với nhau được mấy năm rồi. Cháu cũng không phải là lá ngọc cành vàng gì. Vậy nên nhà bác cũng không cần lễ vật gì nữa cho rắc rối. Con trai bác không phải lên nhà cháu để ngỏ lời gì nữa. Thế này đi, cháu mời ba mẹ đến nhà chúng ta một chuyến rồi hai bên cùng bàn bạc chuyện của hồi môn xem thế nào. Phải rồi, ba mẹ cháu tiền lương hưu mỗi tháng thế nào? Định cho cháu bao nhiêu của hồi môn?”
Mẹ chồng cô ngắt lời: “Các con ở với nhau bao năm như thế. Con trai bác cũng mấy lần nói về chuyện gia cảnh nhà cháu rồi. Khi hai nhà muốn kết thông gia với nhau thì chuyện giúp đỡ là điều đương nhiên. Về công việc của em trai Du Tử xem ba cháu giải quyết thế nào. Nghe nói chú cháu đang làm trong văn phòng Chính phủ phải không? Thử bảo ông ấy đánh tiếng xem sao?”
Ba chồng nói…
Mẹ chồng…
…
Thế giới của Tiểu Mỹ bắt đầu chao đảo như thể trần nhà chuẩn bị sập xuống. Từ giờ phút này cô đã hiểu ra. Yêu là chuyện của hai người. Còn kết hôn thì hoàn toàn không phải vậy!
Cũng từ giây phút đó, cô đã hoàn toàn mất niềm tin với hôn nhân.
Khi cô đến nhà anh chơi đang là mùa đông. Quần áo Du Tử đến lúc cần phải giặt. Cũng may chị gái anh quan tâm đến ba mẹ nên cũng sắm máy giặt cho nhà mẹ đẻ. Sau đó, cô chủ động mang quần áo đi giặt. Sau đó, Tiểu Mỹ mới hiểu mình đã sai. Một khi bạn chủ động làm chuyện gì đó, người nhà họ sẽ không còn khách khí với bạn nữa, sau này họ sẽ để bạn làm như một chuyện hiển nhiên.
Đến nước rửa chân cho Du Tử mẹ chồng tương lai cũng sai cô đi lấy. Cô cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ bụng: Bà cô này đang ở địa bàn của các người nên tạm thời chịu vậy. Đến cả nước rửa chân cho ba mẹ tôi còn chưa bao giờ lấy nữa là.
Du Tử rửa chân xong, mẹ chồng cô nói: “Cháu mang đổ nước đi!”
Tiểu Mỹ như muốn phát điên, không nhìn bà, chỉ nhìn chăm chăm vào anh.
Du Tử có lẽ cũng chột dạ, cúi khom lưng xuống rồi nhấc chậu nước lên: “Thôi để con đi đổ. Cô ấy cũng không quen làm đâu.” Nói rồi anh bước ra phía cửa.
Mẹ chồng tương lai đứng bên cạnh cô than vãn xa gần, “con gái thành phố có khác, quen được người khác hầu hạ rồi. Nào có được như ở đây, con dâu không biết nghe lời là bị đàn ông giáo huấn cho một trận.”
Tiểu Mỹ mất hết lòng tin với mẹ chồng, cũng không tức giận, chỉ khảng khái đáp lại: “Bác không biết rồi, đàn ông con trai muốn có chỗ đứng bên ngoài phải dựa vào quan hệ, phải để người ta nể trọng. Còn người ta khinh nhất là đàn ông đánh vợ. Đó là bạo lực gia đình, rồi cũng có lúc ngồi tù mọt gông.”
Nhìn mẹ chồng như muốn phát điên. Tiểu Mỹ thò tay vào túi. Điện thoại đang reo lên. Ở đây sóng điện thoại hơi chập chờn. Cô lấy điện thoại ra giả bộ nói: “Alo, trưởng phòng phải không ạ? Có chuyện gấp ạ? Vâng, tôi sẽ về ngay. Sáng mai tôi đi ngay.”
Mẹ chồng đương nhiên không biết cô đang giả bộ. Kế hoạch này để cô tự bảo vệ mình.
Hôm sau, cô nói có việc phải đi. Du Tử cầu xin mấy lần, lòng cô lại mềm xuống, đồng ý ở thêm hai hôm nữa. Vậy là tự làm tự chịu, cô lại chịu nhục một lần nữa vậy.
Cho dù có đi thì cũng phải chuẩn bị một bữa cơm tươm tất, không người khác lại nghĩ con gái thành phố chỉ là tiểu thư. Tiểu Mỹ vốn không thích làm mấy chuyện nội trợ nhưng tài nghệ nấu ăn cũng không tồi. Ngay cả ba mẹ và anh chị của cô đều nói, nếu một ngày nào đó cô không còn biên tập sách nữa có thể đến Australia mở tiệm ăn. Có lẽ nấu ăn cũng là một vốn thiên phú của cô.
Sáng sớm, Tiểu Mỹ ra chợ mua đồ. Buổi sáng nấu nướng cũng được năm sáu món. Trong bếp tràn ngập mùi đồ ăn thơm lừng.
Sắp đến trưa, cô thấy ba mẹ chồng tương lai mang bánh sủi cảo ra.
Cô tròn mắt ngạc nhiên, “mấy cái bánh này cháu thấy để đây được mấy hôm rồi. Hôm đầu tiên cháu đến đã thấy nó ở bếp.”
Mẹ chồng cô bảo: “Trước hôm các con về ba mẹ có ăn sủi cảo. Nhưng còn thừa lại nhiều quá. Chỗ này đủ để nhà mình ăn trưa nay.”
Tiểu Mỹ thần mặt tính toán, cô và anh về nhà được ba hôm rồi. Hai ngày trước khi họ về tức là bánh sủi cảo đã có từ 5 ngày trước.
Cô kinh ngạc, “nếu đã là đồ thừa giữ lại sao không để vào ngăn đá ạ?”
Mẹ chồng cô: “Tủ lạnh nhà này có mở đâu, tốn điện lắm.”
Cô không còn vui vẻ được nữa, “cháu vừa làm bao nhiêu đồ ăn, còn tươi mới lắm, sao mọi người không ăn?”
Bố chồng: “Tối nay mọi người trong nhà sẽ đến gặp cháu đấy. Đồ ăn này để đến tối ăn đi. Thôi ăn đi đã!” Nói xong, ông tự mình đi lấy đũa bát. Mẹ chồng cô và Du Tử, em trai cũng sẵn sàng đũa bát trên tay.
Tình thế như vậy, không ăn cũng không được.
Ăn được nửa tiếng sau, cô lên cơn đau bụng: Thôi coi như được dịp giảm béo!
Buổi chiều, chờ đợi sơ hở, cô kéo Du Tử ra ngoài. Cô nói hiện tại công việc của cô và anh đều đã ổn. Nếu được kết hôn xong, cô muốn đón ba mẹ anh đến ở cùng. Còn không thì thuê một căn hộ ở riêng cũng được.
Anh nói: “Mẹ anh bảo bà thấy em không biết chăm sóc gia đình. Em toàn tặng bà quần áo đắt tiền. Vậy nên kiểu gì cũng phải ở cùng bọn mình.”
Cô lạnh lùng nghĩ bụng: Đã biếu quần áo đẹp bà lại còn khua môi múa mép là mình không biết chăm lo gia đình. Bà muốn quản tài chính con trai mình cũng được nhưng chẳng lẽ còn muốn quản cả mình nữa sao?
Nghĩ đến chuyện sống cùng chung với nhau dưới một mái nhà, bà mẹ chồng tương lai này còn muốn cô hàng ngày bưng nước rửa chân cho con trai bà nữa hay sao? Cô không kìm được nổi da gà.
Đến chiều, người nhà anh đến, hỏi han đủ chuyện, khi nào hai đứa kết hôn, khi nào sinh con.
Sau đó họ bắt đầu chơi mạt chược.
Cô thầm nghĩ: Mai đi rồi, hôm nay phải giữ thể diện cho ba mẹ chồng, làm mọi chuyện để sau này muốn nhìn thấy nhau cũng dễ hơn.
Thế là cô tiến vào phòng bếp, làm thêm hai món nữa. Sau đó vừa bưng trà bưng nước, giữ thể diện tốt cho ba mẹ chồng trước mặt họ hàng.
Một bà bác nói: “Cô con dâu này khéo tay đấy, làm đồ ăn cũng ngon!”
Mẹ chồng cô đỡ lời: “Đừng để ý đến nó! Cháu nó là gái thủ đô. Không tự mình nấu ăn thì cũng chẳng ăn được đồ ăn ở đây.”
Tiểu Mỹ nhìn thấy có một cháu nhỏ rất đáng yêu đang ở đó nên cô ngồi chơi với cháu cả chiều.
Buổi tối ăn cơm, chủ khách đều hân hoan. Sau khi ăn xong, họ lại y nguyên chơi mạt chược.
Tiểu Mỹ đã mệt cả một ngày, lại thêm đau bụng hồi trưa nữa, không chống đỡ được nữa xin phép đi ngủ sớm.
Mùa đông ở phương Nam không lắp hệ thông sưởi ấm, đương nhiên cũng không ai đối xử đặc biệt tốt với cô như rót cho một cốc nước nóng hay chuẩn bị đệm chăn đầy đủ. Cô lăn lóc trong chăn một lúc lâu mà mãi không thấy ấm, nhưng rồi cũng mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Không biết được bao lâu, âm thanh ồn ào từ bên ngoài vọng lại. Cháu bé cũng đẩy cửa phòng bước vào, leo lên giường gọi: “Cháu muốn đi ị…”
Tiểu Mỹ mơ màng nói: “Cháu đói phải không? Có kẹo đấy.”
Cháu bé đáp: “Không, cháu muốn đi ị!”
Tiểu Mỹ: “Ba mẹ cháu đang ở ngoài kia đánh bài đấy, cháu ra gọi đi.”
Bé gái chạy ra ngoài một lát rồi quay vào: “Mẹ bảo cháu gọi cô.”
Mặc dù buồn ngủ nhưng cô vẫn hơi mơ màng, trong lòng rất tức giận, xoay người vào trong không nói gì.
Bên ngoài có tiếng gọi lớn: “Tiểu Mỹ, đưa cháu đi ị đi. Nhớ lau đít cho nó đấy.” Đó là giọng bà mẹ chồng tương lai của cô. Sau đó là tiếng ba chồng, và Du Tử.
Cháu bé đứng bên cạnh giường nhảy lên: “Cháu không chịu được nữa rồi.”
Cô lại mềm lòng. Không lẽ lấy cơn bực tức tính toán lên đầu trẻ nhỏ sao? Cô dụi mắt dậy, mặc quần áo. Bên ngoài vẫn vọng lại tiếng thúc giục.
Tiểu Mỹ nói với cháu bé: “Cháu bảo với mọi người là sắp xong rồi.”
Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm trong đời cô đi lau đít cho người khác, lại là đứa nhỏ không phải con cháu nhà cô.
Lần kế tiếp, mẹ chồng lại nói mấy câu khiêu khích và mỉa mai: “Ôi dào ơi, ở đây gái thành phố chắc không quen rồi, xem ra hai thân già này lại phải hầu hạ hai đứa. Hôm qua mọi người đang vui vẻ mới nhờ cô làm có tí xíu việc. Bình thường Du Tử không đánh mạt chược đâu, cô cũng đừng vì chuyện này mà mặt nặng mày nhẹ với nó.”
Cô cười nhạt nghĩ bụng: Mình cũng sắp đi rồi, sau này chắc gì còn đến nữa, tính toán với bà làm gì. Muốn nói mấy lời cay nghiệt cũng chỉ còn cơ hội này thôi đấy. Thế là cô bảo: “Cháu có dám tức gì đâu. Bé gái đáng yêu quá!”
“Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Ta còn tưởng cháu đang giận. Tối qua gọi mãi cháu mới dậy.”
Cô không để ý tới bà, tiếp tục bảo: “Trưa qua cháu nấu ăn, không thấy bác chê kém cỏi.” Trong lòng cô nhớ đến tối qua khi ăn mọi người tấm tắc khen ngon, bây giờ vẫn thấy tự hào.
Mẹ chồng bảo: “Cũng sắp đi rồi, dọn dẹp đi thôi!”
Nghĩ đến việc sắp đi, cũng muốn thể hiện dâu hiền, cô lại xắn tay áo vào bếp.
Bữa trưa hôm đó khi mang đồ ăn lên vẫn thấy món chính là xủi cảo. Thế đã là hôm thứ sáu rồi.
Nhìn thấy cô đã muốn té xỉu.
Thấy vậy Du Tử bảo: “Mẹ, thôi đừng ăn nữa. Nhiều đồ ăn thế này mà. Tiểu Mỹ hôm nay vẫn đau bụng.”
Cô nhìn sắc mặt bà, biết bà không vui vì con trai đang bảo vệ con dâu,nhưng không vừa ý cũng đành kệ. Đau bụng lần nữa chắc cô không đi nổi mất.
Cô giả bộ ngây ngô, không gắp món chính, chỉ chăm chú ăn mấy món mình xào. Vừa ăn cô vừa nói: “Mời cả nhà thưởng thức đi ạ. Đây là món mẹ cháu thích nhất đấy.”
Ba chồng động lòng, không ăn sủi cảo nữa, quay sang ăn đồ ăn khác. Mẹ chồng giận lắm, thấy chồng không đứng về phía mình, thế là dứt khoát gắp ngay sủi cảo bỏ vào bát con trai, “anh ăn đi!”
Có lẽ Du Tử cũng không muốn ăn mấy cái bánh thừa nữa, chẳng quản việc mẹ giận thế nào, dứt khoát bưng đĩa đi rồi nói: “Cả nhà ăn đồ đi, Tiểu Mỹ làm nhiều đồ ăn lắm, không ăn lại thừa!”
Cô cười hả hê, có chút đau lòng lướt qua.
Sau này, Đường Đường và Văn Văn hỏi: “Cho dù ba mẹ anh ấy có không tốt đến thế nào thì người cậu sống cùng là anh ấy cơ mà. Chỉ cần không để ý đến họ là được.”
Cô vỗ vỗ lên người hai chị em tốt của mình, “đừng đứng nói rồi kêu đau lưng. Đường Uyên không phải là một nữ tài đó sao? Vậy mà mẹ chồng nhìn vẫn không thấy vừa mắt. Lục Du chẳng phải đại thi nhân đó sao? Sao không dám nói gì? Khi chia tay vợ còn sáng tác thơ thương nhớ… người vợ cũ.”
Văn Văn và Đường Đường chỉ biết nhìn nhau không nói gì.
Chúc các bạn online vui vẻ !