XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không kết hôn liệu có chết - trang 2

Chương 4: Thế nào mới là đàn ông?


Lắc lư chao đảo, con đường phía trước thật mênh mông. Tình yêu của anh biến thành đại dương, còn em vẫn trên hành trình xa xôi.

Nghiêng ngả lảo đảo, đường đi miễn cưỡng. Trong mắt em chỉ còn sót lại chút thê lương, lời thề sớm đã đi xa.

Lần gặp gỡ này vừa đẹp vừa sáng sủa, khiến người ta phải ngẩng đầu lên.

Kết cục này quá đau lòng, quá bi thương, khiến tan nát cõi lòng. Lại thêm một lần băn khoăn, cho đến khi phong hoa tuyết nguyệt hoàn toàn chôn vùi vẫn không nhịn được sự cuồng nhiệt.

—“Hoàn toàn thay đổi”

Tiểu Mỹ thường tự chế giễu mình: “Người nhà anh ấy biến mình thành triết gia!”

Tiểu Mỹ từng nói câu này – “Người đàn ông dám hi sinh danh dự của vợ mình để giữ thể diện cho mẹ đẻ thì mình không cần.”

Đường Đường và Văn Văn khi ấy không hiểu, liền hỏi luôn: “Sao lại nói như vậy?”

Tiểu Mỹ cười một lúc lâu, nụ cười đầy sự chế giễu chính bản thân.

Trước giờ cô rời nhà Du Tử, ba chồng đưa ra một nhiệm vụ: “Ta đã già rồi, bây giờ chỉ có một nguyện vọng lớn, đó là đưa tên con trai mình vào hộ khẩu ở Bắc Kinh. Sau đó là em trai nó, để em nó tự tìm một cô con dâu ở Bắc Kinh.”

Mặt và lòng cô đều đang tự cười, trong lòng cười lạnh nhạt, cười điên cuồng. Thậm chí, cô chẳng buồn nói với ba chồng, thực ra cô cũng không có hộ khẩu ở Bắc Kinh.

Thế nhưng Du Tử không nói với ba mẹ về chuyện cô không có hộ khẩu ở Bắc Kinh khiến cô thấy khó hiểu.

Anh và cô trở về Bắc Kinh đến tháng thứ hai thì ba mẹ chồng muốn đến ở cùng.

Tiểu Mỹ lập tức nói: “Chúng ta chưa kết hôn nên không thể được! Anh không thể tìm thuê một căn nhà nào đó cho ba mẹ được sao, để không làm ảnh hưởng đến không gian riêng của bọn mình?”

Du Tử không vui, “ba mẹ anh cả đời chưa bao giờ đến Bắc Kinh. Mãi lần này mới tới được, chẳng lẽ em muốn họ phải ra ở ngoài sao? Bắc Kinh lớn thế này, không may mà lạc đường thì ai chịu trách nhiệm?”

Tiểu Mỹ thỏa hiệp một hồi, dù sao cũng là ba mẹ chồng tương lai, “được thôi, vậy anh tìm một nơi nào đó lớn một chút rồi anh ở cùng ba mẹ. Em cần có không gian riêng của mình, tối còn biên tập bài nữa, không thể bị quấy rầy được.”

“Ba mẹ đã nói rồi, muốn ở với chúng ta, để xem đôi bên còn thích ứng với nhau nữa. Dù sao sau khi kết hôn chẳng phải cũng ở với nhau sao?”

Cô cười lạnh nhạt, “đình chỉ anh luôn, anh còn quyết định thay cả em việc kết hôn hay sao? Anh tự tin rằng em nhất định sẽ lấy anh?”

Du Tử cũng cười nhạt, “ở với nhau bao nhiêu năm thế này, cả thế giới đều biết em là người phụ nữ của anh, không lấy anh em còn lấy được ai?”

Cô tiếp tục nói, “hóa ra anh vẫn tự tin đến thế? Nhưng quên chưa nói với anh em không phải người hầu. Người nhà anh trước mặt thì nói tốt em, khi không có anh ở đó lại châm chọc khiêu khích, thậm chí hận chưa tung võ ra.”

Thấy Tiểu Mỹ cương quyết, Du Tử có chút lo lắng. Nhưng dù sao cũng là người nhà của anh. Tuy vậy, bản tính chung của con người là che giấu khuyết điểm cho người thân. Thế là giọng nói anh lại mềm xuống, “ba mẹ anh là người rất thuần khiết, là em nghĩ mọi chuyện phức tạp ra đấy thôi.”

“Này, mẹ anh còn nói nên để anh cho em một trận; rồi mất cả ngày để nói về quy tắc “gia đình”, huấn luyện, giáo dục, em chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống!” Tiểu Mỹ đã mệt cả ngày rồi không còn hơi nói tiếp.

“Vậy thì em sai rồi. Nhất định trước đó em đã nói gì mới bị vào tròng như thế.” Du Tử kiên trì tới cùng.

“Đúng rồi đấy!” Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên chói tai hơn, “vâng, tôi đê tiện, vô liêm sỉ! Còn ba mẹ anh thì thuần chất đôn hậu. Tôi chẳng là cái quái gì!”

“Xem cách em nói kìa! Em không biết chứ khi em ở nhà anh, ba mẹ đã đối xử với em rất khách khí. May mà đồ ăn em nấu ngon nên không có vấn đề gì. Nếu em có chuyện gì không phải, ba mẹ cũng không đành lòng mà nói đâu!”

“Vậy anh hãy nói xem, em có gì không phải? Ba mẹ anh đôn hậu nên không nỡ nói em hay là ngại không muốn nói? Nếu ngại không nói thì cứ mang rìu ra chặt đầu em. Còn nữa, sao anh không nói cho ba mẹ biết em không có hộ khẩu ở đây?”

“Không phải em muốn ba mẹ ấn tượng tốt về mình một chút sao?”

“Được…, hóa ra ấn tượng tốt chính là cái hộ khẩu Bắc Kinh phải không? Xem ra lần này họ bị thất vọng rồi!”



Ba mẹ chồng tương lai cuối cùng cũng tới Bắc Kinh.

Tiểu Mỹ không còn cách nào khác, ba mẹ nói thứ ba tới, cô và Du Tử cũng cãi nhau đến ngày thứ ba. Vậy có thể nói, khi chưa có sự đồng ý của cô, Du Tử lập tức ra nhà ga đón ba mẹ.

Khi tan giờ làm về nhà, nhìn thấy ba mẹ anh cô cũng giật mình nhưng rồi rút lui vào phòng riêng. Bước vào mới thấy đồ cá nhân của mình đã bị lục tung. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công, bộ đồ lót hàng hiệu mà người dì gửi từ nước ngoài về cũng bị lôi xuống. Hình như nó bị nhét vào máy giặt để giặt cùng một đống quần áo các loại khác, khi được phơi ra, bộ đồ hàng hiệu ban đầu nhìn thảm đến mức không còn nhận ra được.

Du Tử vui vẻ nói: “Xem mẹ thương em chưa kìa. Vừa đến đã chẳng nghỉ ngơi gì, còn giặt quần áo giúp em đấy.”

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tiểu Mỹ lập tức nói: “Tòa soạn có chuyện cần đi công tác gấp, em về nhà lấy đồ thôi.”

Khi ấy anh không cản cô, đang thì thầm hỏi về sự thật vụ đi công tác thì cô đã lấy thẻ ngân hàng cùng mấy bộ quần áo để thay rồi đi mất.

Đợi đến khi anh định thần trở lại thì cô đã gọi được taxi rồi. Khi đang ngồi trên xe có điện thoại của Đường Đường gọi đến, cô lập tức nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của bạn.

Đường Đường là một mẫu con gái lười biếng rất điển hình. Ngoài việc sáng tác ra. Cô hầu như không biết làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả chuyện lo lắng cho gia đình. Mặc dù nấu ăn kém nhưng khẩu vị đòi hỏi rất cao. Có Tiểu Mỹ làm đầu bếp, cô còn lo lắng chuyện gì nữa?

Hai người con gái bắt đầu ở cùng nhau, Văn Văn thỉnh thoảng cũng đến xin bữa cơm.

Ở bên kia, đã có người đàn ông ăn thấy không ngon miệng, bắt đầu nhớ những bữa cơm cô nấu, vội vàng thúc giục cô trở về.

“Về nhà sao? Em chưa kết hôn. Có về nhà cũng chỉ sống cùng ba mẹ đẻ thôi.”

“Em rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?”

“Em chẳng nghĩ gì cả. Chỉ để nhà cho anh toàn quyền sử dụng. Anh còn định nghĩ gì hả?”

“Dù sao anh cũng là con trai của ba mẹ, còn em là con dâu tương lai. Em chưa đánh đã chạy, một tiếng chào cũng không có, thế là gì?”

“Vậy việc anh một tiếng cũng không nói đã đưa người về nhà ở, đó là gì?”

“Ba mẹ không phải là đến sớm hơn dự định, em không chuẩn bị gì sao?”

“Nhưng em cũng ở ngoài nhiều ngày thế này rồi. Anh cũng không định tìm nơi nào đó ở ngoài để sống sao?”

“Đó là ba mẹ đã sinh ra anh, chỉ có yêu cầu nhỏ là muốn được sống cùng anh. Lẽ nào điều đó quá đáng lắm à?”

“Điều đó có nghĩa là ba mẹ sẽ không ra ngoài ở đúng không?”

“Ba mẹ muốn ở cùng chúng ta, cùng thích nghi một thời gian xem sao.”

“Ừm…”

“Em hãy về nhà đã rồi nói!”

“Tối nay em lấy đồ đã.”

“Thế bữa tối nay thì…”

Tiểu Mỹ giận điên lên, “em phải về nhà nấu cơm cho anh sao? Chẳng phải ba mẹ anh cũng ở đó sao? Bên ngoài cũng có quán ăn đấy, sao không gọi mang đến?”

“Ba mẹ nói đồ ăn bên ngoài rất đắt. Em cũng biết ba mẹ tiết kiệm cả đời…”

“Thế mẹ anh không nấu cho ba được à?”

“Ba anh nói em nấu ăn ngon…”

Ôi! Cô liền dập ngay điện thoại. Văn Văn và Đường Đường ngồi bên cạnh cũng dở khóc dở cười.

Tiểu Mỹ về sớm trước dự định vì muốn lấy mấy chiếc đĩa mềm còn để quên ở nhà. Laptop của cô đang cần mấy chiếc đĩa này.

Sau này, cô luôn tự cảm tạ trời đất. Vì việc về sớm thế này đã giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của mọi người.

Tiểu Mỹ bước vào, tay cầm chìa khóa mở cửa.

Tiếng mở cửa không to lắm, mọi người trong nhà đang mải trò chuyện nên cũng không để ý đến tiếng bên ngoài vọng vào.

Nghe thấy mọi người nói chuyện, cô biết chắc có liên quan đến mình. Thế là cô hít một hơi sâu rồi đứng bên cạnh cửa nghe trộm…

Ba anh nói: “Tiểu Mỹ không nói với con sính lễ bao nhiêu tiền à?”

Du Tử: “Gia đình Tiểu Mỹ đang ở nước ngoài, điều kiện kinh tế rất tốt nên không để ý đến tiền đâu, cô ấy và con đến với nhau rất thật lòng. Bây giờ ai còn để ý đến chuyện sính lễ bao nhiêu nữa, chuyện đó cũng lỗi thời rồi mà.”

Mẹ anh: “Nó hả? Ngủ với đàn ông bao nhiêu năm rồi còn định vác mặt lên đòi sính lễ nữa sao. Mẹ không để gia đình nó chi trả tất cả là tốt với nhà nó lắm rồi.”

Du Tử cười gượng, không nói gì.

Ba anh nói: “Ba thấy nó còn ra vẻ mình rất giỏi giang. Nếu con không bỏ nó thì còn ai cần nó nữa! Ở với đàn ông bao năm như vậy rồi?”

Du Tử lại cười, như thể có chút ngầm đồng ý.

Mẹ anh lại nói: “Mẹ có ý này, chúng ta không bỏ tiền ra làm sính lễ và tổ chức hôn lễ nữa. Đảm bảo chắc chắn nó gào khóc để được chi trả!”

Ba anh nói: “Bà có ý hay gì vậy?”

Mẹ anh nói tiếp: “Con cứ làm bụng nó to tướng lên trước tiên đã. Khi bụng nó lớn rồi sẽ là người của nhà ta, muốn nói gì nó cũng phải nghe? Ha ha!”

Du Tử có chút chần chừ: “Nhưng mà…”

Cô đứng ngoài nghĩ thầm: “Hai ba mẹ chồng tương lai bụng dạ xấu xa như vậy, anh còn định khó xử sao?”

Ba anh nói: “Còn định nhưng gì nữa?”

Du Tử: “Lần nào bọn con cũng đeo bao cao su, cô ấy không muốn có con trước khi kết hôn… Vậy nên để cô ấy có con là chuyện không dễ đâu.”

Nghe thấy vậy, cô như muốn ngất xỉu.

Ba anh: “Sợ gì chứ? Ba chuẩn bị cho mày mấy cái kim, xem có to bụng được không?!”

Du Tử im lặng, tựa hồ như đã đồng ý.

Sau cơn mê muội, cô dựa lưng hẳn vào tường, hồi lâu mới định thần lại, hít thở một hơi thật sâu rồi lặng lẽ rời đi.

Hai tiếng sau, đèn đường bật lên rực rỡ.

Tiểu Mỹ quay lại nơi cô và anh ta từng chung sống với nhau. Trong lòng cô đau nhói, nghĩ bụng lần này quyết định thực sự rồi.

Khi tiến về phía nhà mình, cô cố ý nhấc cao giày cao gót để tạo ra âm thanh. Nhấc điện thoại lên cô tự nói với mình: “Được rồi, em đã về rồi đây! Về nhà rồi nói chuyện.”

Không cần lắng nghe cô cũng cảm nhận được bầu không khí bí hiểm trong nhà. Cô vừa mở cửa, vừa cố ý tỏ ra ngạc nhiên: “Sao cửa nhà lại không đóng thế này? Chẳng có ý thức an toàn gì cả?”

Mẹ anh cười để lộ mấy cái răng vàng, cười bí hiểm, “các bác vừa đến nên chưa quen, cũng đang nhớ con đây.”

Cô cười lạnh nhạt. Ba anh cũng cười phụ họa theo “Du Tử nói sẽ tìm một chỗ cho hai bác ở để không làm ảnh hưởng đến không gian sống của hai đứa. Thanh niên thì thích ở riêng sạch sẽ, các bác hiểu mà!”

Cô lại thầm cười khẩy. Không ngờ mọi người chỉ chờ cô to bụng lên rồi tạo ra một viễn cảnh tươi đẹp trong cuộc sống của cô sao.

Cô cười đến mức hai mí mắt nhìn chỉ còn đường chỉ kẻ, “hôm nay, con tới là muốn nói chuyện với hai bác về hôn lễ, về chuyện sính lễ…”

Ba mẹ chồng tương lai bỗng như có luồng điện chạy dọc sống lưng, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ cô sẽ như sư tử.

“Về chuyện sính lễ…, bây giờ bọn con là lớp thanh niên hiện đại rồi mà còn nói đến chuyện này thì chẳng hợp thời gì cả. Cho nên con sẽ không cần sính lễ gì hết!”

Mặt ba người đối diện như trút được gánh nặng.

Ba mẹ anh hừ một tiếng như thể coi thường. Từ vẻ mặt ấy bạn có thể đọc được suy nghĩ: Cô đã sống với con trai tôi bao năm như thế, ngoại trừ nó ra chẳng ai còn đủ từ bi cần cô nữa? Bây giờ cô cũng hiểu chuyện rồi đấy. Nhưng ngoài ra, cô cần bỏ thêm cả chi phí tổ chức đám cưới nữa, như thế mới là con dâu tốt!

Tiểu Mỹ lôi trong túi ra một tờ giấy và đưa ra, “đây là thỏa thuận trước hôn nhân. Sau khi anh ấy ký xong cháu có thể yên tâm kết hôn.”

Hai người già nhíu mắt nhìn nhau, không hiểu cô đang hát gì.

Tiểu Mỹ: “Để cháu giới thiệu ngắn gọn qua nội dung của bản thỏa thuận… Đây là giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ dùng chế độ Campuchia…”

“Cái gì? Campuchia…” ba anh quay sang nhìn con trai.

“Tức là đứa nào tiêu tiền đứa đấy ông ạ.” Mẹ anh giải thích.

Mẹ anh: “Không được, vậy tiền sính lễ đưa cho nhà gái thì sao?”

Cô lạnh nhạt, “thì đưa cho ba mẹ cháu coi như là tiền hiếu nghĩa.”

Khi mẹ chồng cô đang nổi điên lên, cô tiếp tục nói: “Còn mấy điều khoản sau đây có nghĩa là…”

Hai ông bà già căng thẳng lắng nghe.

“Sau khi kết hôn, mỗi người tự có trách nhiệm nuôi dưỡng ba mẹ mình… Anh ấy sẽ phụng dưỡng các bác, còn cháu sẽ có trách nhiệm với ba mẹ đẻ của cháu. Và sau khi kết hôn nếu xảy ra ba điều dưới đây sẽ lập tức ly hôn.”

Cả ba người không hẹn cùng đồng thanh kêu lên: “Ba điều gì?”

“Thứ nhất, sau kết hôn, bọn cháu sẽ ở riêng, người ngoài không được xâm phạm vào không gian riêng đó. Thứ hai, không được có hành vi bạo lực gia đình như chồng đánh vợ. Thứ ba, không được có những hành vi phản bội cuộc hôn nhân. Nếu xuất hiện một trong những điều này, tự mỗi bên đều có thể chủ động ly hôn.”

Cả ba người cùng ngây người ra.

Tiểu Mỹ giơ tờ hiệp ước lên trước mặt: “Sau khi ký xong cháu sẽ gửi đến luật sư. Nó lập tức có hiệu lực luật pháp!”

Ba anh: “Cô ức hiếp người quá đáng rồi!”

Cô lạnh nhạt, “tờ thỏa thuận này làm theo luật pháp của nhà nước, sao bác lại nói cháu ức hiếp người?”

Mẹ chồng cô đột nhiên lao vào phòng, tay cầm hai cuốn sổ tiết kiệm, “tiền của cô đang trong tay tôi rồi, không thể cô nói thế nào theo thế đó được.”

Cô quay người nhìn Du Tử, “làm ơn nói với ba mẹ anh tôi không cần cuốn sổ đó, có thẻ vẫn rút được tiền!”

Mẹ chồng lặng người nhưng chồng bà phản ứng cũng nhanh, lập tức cướp luôn túi trên tay Tiểu Mỹ và hét lớn: “Nhất định thẻ trong túi nó.”

Theo bản năng Tiểu Mỹ kéo chặt túi về phía mình.

Mẹ chồng: “Con trai giữ ngay lấy nó!”

Du Tử hơi do dự, thấy ba mẹ mình đang tấn công lần nữa thì chỉ còn biết phối hợp theo. Anh giữ chặt lấy cô không cho tránh né. Thấy vậy ba chồng cô liền xông tới kéo lấy cái túi.

Cô chỉ còn biết đau xót nhìn cảnh tượng trước mắt.

Khi ấy, ba mẹ chồng cô đang dốc ngược túi lên, lấy mấy thẻ ngân hàng ra, dương dương tự đắc giơ lên.

Cô nhìn vị hôn phu tương lai của mình bằng ánh mắt thương hại.

Du Tử bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường nên đau lòng, vội buông tay ra.

Đường Đường, Văn Văn và Lý Cường cùng đẩy cửa bước vào.

Hai ông bà già liếc mắt nhìn, hỏi bằng giọng không mấy hài lòng: “Mấy người là ai? Đến để giúp con nha đầu này hả? Ha ha, thẻ của nó trong tay ông bà này rồi, ta đã nắm chắc mạch máu của nó.”

Tiểu Mỹ lạnh lùng nhìn người đã từng được cô coi là “chồng tương lai” rồi nói, “hãy nói với ba mẹ anh, bây giờ có ngân hàng online, chỉ cần nhớ được pass của mình đương nhiên tôi vẫn rút được tiền như thường. À, còn nữa, pass thẻ của anh tôi cũng nhớ rõ đấy…”

Hai ông bà già giật mình, vứt toẹt cái túi xuống đất.

Tiểu Mỹ đến bên Đường Đường và Văn Văn, uể oải ngoái đầu lại, “còn nữa, trong túi của tôi không có giấy tờ gì, tí nữa đến ngân hàng báo mất là được. Còn thẻ các người muốn giữ thì cứ giữ…”

Ba chồng giận điên người, xô mạnh ghế tựa xuống đất.

Lý Cường tiện tay đỡ được rồi nói, “bạo lực gia đình quá, báo cảnh sát đi rồi chúng tôi làm chứng cho!”

Ba chồng trong tay vẫn còn mấy đồ vật định vứt xuống, nghe thấy vậy ngoan ngoãn thôi luôn.

Văn Văn đau lòng nhìn bộ mặt tiều tụy hốc hác của Tiểu Mỹ.

Lý Cường lạnh lùng hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Du Tử, “cùng là thằng đàn ông, nhưng tôi cũng phải khinh thường ba con nhà ông. Nghiệp chủng!”

Tiểu Mỹ: “Mình mệt lắm rồi, mình đi thôi. Mọi thứ liên quan đến họ em không muốn nhìn thấy nữa. Mọi người lại cho mình ở nhờ mấy hôm nữa nhé…”

Tiểu Mỹ để Đường Đường và Văn Văn dẫn đi, không ngoái đầu lại nữa.

Chương 5: Ái tình là gì?


Vụ tranh chấp lần này đã đi quá giới hạn, tình yêu không có quy luật gì. Chia tay trong tái tê, thất tình cũng mặc kệ. Lúc này cứ khư khư cố chấp thì cả hai cùng bị tổn thương.

Sự châm biếm này quá kịch liệt, tình yêu thật vô lý.

Chia tay lần này khá bình tĩnh, thất tình cũng có lý.

Ba nói: Mối tình lần này thành dĩ vàng thôi.

Mẹ nói: Con đường đau khổ trước mắt ai biết trước được? Hà cớ gì phải ngẩn ngơ?

Họ cùng nói: Nỗi hận thù cứ dai dẳng kéo dài, có mòn mỏi trông chờ cũng mất công. Ôi trời, ba mẹ cũng chỉ có thể nói không thấy mây ở vu sơn, không thấy nước ở biển cả, thất tình muôn năm!

— “Thất tình muôn năm”

“Văn Văn, vừa rồi trên QQ anh có gặp Tiểu Mỹ, thấy cô ấy nói em sắp lấy Lý Cường rồi. Dù thế nào anh thấy vẫn nên gọi điện để chúc trực tiếp đến em.”

“Cảm ơn nhiều nhé anh Vỹ, em cũng chúc anh gặp nhiều hạnh phúc!”

“Tút… tút…”

Văn Văn và Lý Cường yêu nhau đã 7 năm nay. Còn Vỹ là người yêu 7 năm về trước của cô.

Bây giờ Vỹ thế nào?

Văn Văn đôi khi nghe ngóng được chút ít thông tin từ phía Tiểu Mỹ. Nhưng một khi tình yêu đã trôi qua thì sự quan tâm cũng chỉ lãnh đạm. Nếu như Vỹ không ở hoàn cảnh khó khăn thì Văn Văn cũng không dành sự quan tâm thái quá đến anh.

Tình yêu của người quân tử như nước. Đây cũng chính là nguyên tắc về người yêu trước đây của Văn Văn.

Trong ngày chia tay với Vỹ, Văn Văn đã quen Lý Cường.

Khi Văn Văn vẫn là cô gái 23 tuổi thì đã yêu Vỹ được 4 năm.

Vỹ vốn là người có tác phong nho nhã và lịch sự.

Đằng sau người đàn ông thanh lịch nho nhã ấy thường là một bà mẹ rất quật cường. Vỹ là người thuộc dạng điển hình đó.

Anh theo đuổi được cô vì tính cách quan tâm biết chăm sóc người khác của mình. Cô yêu anh cũng vì điều đó. Hai người đã yêu nhau rất nồng thắm trong vòng 4 năm.

Đương nhiên sự nhiệt tình nồng thắm đó xuất phát từ phía Văn Văn, còn phía Vỹ cũng chỉ nhỏ giọt.

Trong niềm tin về tình yêu của mình, Văn Văn quan niệm rằng, tình yêu không cần cầu sự lâu bền vĩnh cửu, chỉ cần là chính mình. Còn phía Vỹ, anh muốn hai người khi yêu nhau phải chia sẻ tất cả cho dù là vụn vặt nhất từ sáng đến tối bên nhau.

Đương nhiên, dưới sự quan tâm săn sóc cùng việc ra sức tẩy não hàng ngày của bạn trai, Văn Văn cũng nỗ lực trở thành một người con gái bé nhỏ bên anh. Thế nhưng sự phong độ lịch lãm của anh cũng đồng thời đại diện cho sự mềm yếu do dự. Ngược lại cô lại là người con gái năng nổ nhiệt huyết, tính cách đó cũng một phần do cô học võ từ nhỏ, lại là con gái huấn luyện viên dạy võ. Có mấy ai nhìn thấy người con gái mạnh mẽ cao cường lại mang tính cách yếu đuối chưa?

Khi cô kéo anh đi chơi ở ngoại ô, anh không để cô được chạy nhảy lung tung mà nhất định phải bước đi nhỏ nhẹ.

Bởi vì…

“Mẹ anh nói phải giữ gìn sạch sẽ gọn gàng mới phong độ, chạy nhảy lung tung như vậy dễ ra mồ hôi lắm. Mà con gái con đứa đỏ mặt tía tai, mồ hôi ròng ròng nhìn khó coi.”

Cô vốn thích ăn vịt quay, nhưng anh không cho phép cô được ăn uống thỏa thích trong nhà hàng.

Bởi vì…

“Mẹ anh nói con gái phải nho nhã đoan trang, ở những nơi công cộng như vậy càng cần giữ lễ phép.”

Cô thích xem phim chiếu buổi đêm để được cảm nhận sự lãng mạn của những cặp tình nhân nhưng anh lại muốn sớm về nhà.

Bởi vì…

“Mẹ anh nói buổi tối ra ngoài không an toàn đâu. Trước 10 giờ mấy phút là anh phải có mặt ở nhà rồi.”

Cô muốn thế này, anh lại do dự rồi nói “mẹ anh nói…”

Cô muốn thế kia, anh từ chối cũng bởi… “mẹ anh nói…”

“Mẹ anh nói” đã trở thành câu nói cửa miệng của Vỹ.

Cô vốn không phải mẫu con gái nhu mềm như nước. Bởi vậy khi đối diện với người đàn ông đã 25 tuổi nhưng vẫn “mẹ anh nói” khiến cô muốn nhịn cũng không nhịn nổi.

Đặc biệt, khi người con gái bước vào giai đoạn yêu cuồng nhiệt, lý trí đều bị xuống thấp, quan sát kỹ tình cảm của mình ở giai đoạn đó đồng thời để ý xem nó có nhận được sự chúc phúc của mọi người xung quanh hay không. Với một người con gái bình thường, tình yêu của mình được mọi người chúc tụng là điều vô cùng quan trọng.

©STENT

Trang đầu tiên của câu chuyện cũng bắt đầu cạn kiệt. Khi chia tay với người yêu cũ, vẻ mặt khinh thường. Gặp nhau ngoài đường lại thấy nhau rất đẹp.

Văn Văn và Lý Cường bắt đầu với nhau như vậy.

Lý Cường và bạn gái cũ Lăng Lăng đã chia tay nhau được một thời gian nhưng ba mẹ anh đều không hay biết gì. Họ chỉ suốt ngày thắc mắc sao cô ấy lâu lắm rồi không đến nhà ăn cơm.

Nhưng hôm nay là ngày sinh của mẹ anh. Ba anh đã hạ lệnh nhất định phải đưa bạn gái về nhà, tiện thể chúc mừng sinh nhật mẹ luôn.

Anh rất khó xử trong điện thoại, “con và Lăng Lăng gần đây có chút mâu thuẫn, sợ cô ấy không tiện gặp ba mẹ ạ.”

Mẹ anh bắt đầu chất vấn: “Con nói gì? Hai đứa sao vậy? Ngay cả một đứa con gái cũng không theo đuổi nổi, đến tay rồi còn không bắt kịp. Hai đứa chia tay rồi nên không còn mặt mũi nào về nhà phải không?”

“Mẹ, xem mẹ nói kìa!”

“Tốt thôi, nếu hai đứa chưa có gì xảy ra thì tối nay con đưa Lăng Lăng về nhà ăn cơm đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì? Không nhưng gì hết!”

“Cô ấy không nhất định là người tốt đến thế đâu, để con tìm cho mẹ một người con dâu tốt hơn được không?”

“Được, vậy hãy tìm một người con dâu biết làm việc và xinh đẹp hơn đi.”

“Nhưng mà…”

“Vậy tối nay con hãy đưa về nhà một người con dâu đảm đang và xinh đẹp hơn!”

“Mẹ, nhưng hôm nay người ta bận việc rồi, để hôm khác được không?”

“Mẹ biết con đang nói dối phải không, con và Lăng Lăng đã chia tay rồi. Bây giờ chưa có đối tượng nào phải không? Mẹ biết con là đứa có sỹ diện cao.”

“Đâu có…”

“Nếu không phải như vậy thì tối nay hãy đưa Lăng Lăng về đi. Nếu như không tìm được đứa nào tốt hơn để mang về. Thế thôi… Chào!”

Lý Cường vẫn đứng bên đường, vẻ mặt khá lo lắng.

Bên đường đối diện, có một đôi nam nữ đang cãi nhau. Người con gái kia xem ra đang rất phẫn nộ.

“Anh cút đi, tránh sang một bên!” Cô gái đẩy chàng trai đi.

Người con trai lùi lại vài bước nhưng nhanh chóng tiến lên, luôn miệng nói: “Văn Văn đừng như vậy, mẹ anh nói…”

Cô gái tên Văn Văn lại đẩy chàng trai một cái nữa, “làm theo lời mẹ anh nói đi, anh có phải đàn ông không hả?”

Người con trai: “Mẹ anh nói có lý như vậy lẽ nào lại không nghe, hơn nữa mẹ anh nói…”

Cô gái không nhịn được nữa, giẫm mạnh đôi giày cao gót lên chân chàng trai, “anh đi tìm cái người mà suốt ngày mẹ anh nói đi. Anh cút đi, tránh ra cho tôi.”

Người con trai bị giẫm đau nhưng chỉ kêu khe khẽ, vẫn khập khiễng chạy theo sau cô gái.

Cô gái bỗng dừng lại, giậm chân mạnh một cái. Người thanh niên kia cũng dừng theo.

Văn Văn bước đi đầu không ngoảnh lại chỉ buông một câu, “anh mà còn đi theo tôi sẽ hét lên đấy! Không phải mẹ anh nói đàn ông ra ngoài không được để mất thể diện sao?”

Người thanh niên kia không kìm lòng được gật đầu, “đúng vậy, mẹ anh nói không sai!”

Cô vẫn bước đi, cười lạnh nhạt, “vậy anh tránh sang một bên cho tôi!”

Anh ta vẫn bước theo, “nhưng chúng ta…”

Cô dừng lại hét lớn: “Đồ vô lễ…”

Anh ta lập tức hoảng hốt lùi lại mấy bước rồi nói: “Để anh đi!”

Cô bước tiếp, anh chàng kia chần chừ đi theo được vài bước nữa rồi dừng nguyên tại chỗ cũ.

Lý Cường rất có hứng nhìn theo cặp đôi này, chỉ muốn bật cười nhưng chợt nhớ tối nay mình cần đưa một người đến ra mắt mẹ. Bây giờ chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa là phải về nhà, nghĩ tới đó anh cụt hứng hẳn.

Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy trung tâm môi giới hôn nhân.

Anh hơi do dự một chút rồi bước chân vào.

Bước sang trang thứ hai, bạn sẽ có cảm giác hơi hỗn loạn. Bao trùm toàn thân là một dòng máu nhiệt huyết như chú bướm, bạn có thể bay nhảy khắp nơi.

Vào trung tâm, anh lấy luôn giấy tờ ra và đăng ký nhanh chóng.

Làm xong thủ tục, nhân viên trung tâm bắt đầu ghi chép lại những yêu cầu của anh về một người bạn gái.

“Trẻ trung, xinh đẹp, đảm đang.”

Một người đã khá đứng tuổi ở hàng cuối chép miệng: “Điều kiện tốt như vậy ai còn vào trung tâm đăng ký làm gì? Người theo đuổi có mà xếp hàng dài ấy chứ…”

Nghĩ thấy cũng đúng, Lý Cường bắt đầu có chút ảm đạm.

Người nhân viên ghi chép xong, cười ôn hòa nhìn anh: “Xong rồi ạ, trên đây là những yêu cầu của anh chứ gì?”

Anh nhìn dáng vẻ người nhân viên như muốn tiễn khách vội cuống lên, “các anh có thể sắp xếp để tôi gặp được người thế này không?”

Người nhân viên cười, “thế này đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức được chứ?”

Anh càng cuống hơn, “cố gắng hết sức là bao giờ?”

Người nhân viên trả lời: “Nhanh hết sức có thể!”

Lý Cường gần như hổn hển: “Nhanh hết sức là bao giờ?”

Người kia thở dài một tiếng như hết cả kiên nhẫn, “anh muốn nhanh là bao giờ?”

Lý Cường vội vàng: “Các anh rốt cuộc có thể nhanh đến thế nào?”

“Anh nghĩ xem?”

“Bây giờ có được không, trong vòng 3 tiếng nữa…” Anh nhìn lại đồng hồ, “ôi, chỉ còn khoảng 2 giờ rưỡi nữa thôi!”

Anh vừa dứt lời, mọi người đều cười ồ lên.

Người nhân viên kia cũng cười, mãi mới dừng lại được: “Thưa anh, anh đã đánh giá quá cao năng lực của trung tâm chúng tôi rồi. Thậm chí đánh giá quá cao năng lực của những trung tâm môi giới trên thế giới!”

Lý Cường phẫn nộ: “Nếu không được ngay lập tức thì các anh còn làm mất thời gian của tôi làm gì?”

Người kia liền nghiêm trang: “Không phải anh đến điều tra đấy chứ?”

Lý Cường trừng mắt, “anh nói thế là ý gì?”

Lập tức bầu không khí của sảnh đường bỗng lặng đi.

Lý Cường đang định nói gì đó nhưng người con gái mạnh mẽ ban nãy đột nhiên lao đến, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Đột nhiên có một trang khiến bạn không có cảm giác gì. Thế giới này có những điều nói không bao giờ hết.

“Văn Văn em vào đây làm gì?” Người thanh niên nọ chạy theo.

Lý Cường ngoái đầu quay lại, hóa ra chính là đôi nam nữ ban nãy.

Cô gái tiến thẳng vào, không đăng ký cũng không chào hỏi gì cả, tới bàn của người nhân viên đang tiếp Lý Cường và nói luôn: “Giới thiệu ngay cho tôi một người đàn ông!”

Người nhân viên cũng sững sờ không biết phải nói gì.

Người thanh niên đang túm lấy cánh tay cô, “em đừng như vậy, đừng lấy chuyện này ra để giận dỗi với anh. Chúng ta đi thôi, có chuyện gì thì cùng nói!”

Cô gái lạnh lùng nói, “không phải anh đã nói tôi vừa không thục nữ, vừa không đảm đang, chẳng anh chàng nào thèm để ý đến hay sao?”

“Anh chỉ nói thế thôi, em cũng để ý làm gì!”

“Nhưng anh vừa nói đó là lời mẹ anh, và anh cũng đồng ý còn gì!”

“Mẹ anh nói là…”

“Anh dám nói mẹ anh không đúng hả?”

Người thanh niên kia im lặng.

Văn Văn quay đầu lại nhìn người nhân viên và tiếp tục, “hãy tìm cho tôi một người…” Rồi quay lại chỉ bạn trai cũ của cô, “có chính kiến hơn người này, và cũng can đảm hơn!”

Cả sảnh đường im phắc.

Người thanh niên kia cũng không nói năng gì.

Bản tính của Lý Cường cũng khá nóng nảy, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Văn Văn đập bàn, vẻ mặt cao ngạo, “tôi nói anh có nghe thấy gì không vậy?”

Người kia giật mình hoàn hồn trở lại, “tôi có đang nghe đây. Nhưng cô hãy lấy giấy tờ đăng ký đã? Chúng tôi phải làm việc có trình tự.”

Văn Văn liếc mắt nhìn bạn trai đang đờ người ra của mình, miệng lẩm bẩm: “Rắc rối thế à?”

Người nhân viên nhìn cô nói giọng có chút nịnh hót: “Vâng vâng, thì hôn nhân là chuyện trọng đại mà.”

Lý Cường nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt không nhịn được bật lên thành tiếng.

Văn Văn dường như lúc này mới phát hiện ra có người đàn ông khác đang đứng ở gần mình. Cô thoáng liếc nhìn một chút rồi lại vỗ bàn một cái nữa khiến rung động sảnh đường.

“Được rồi! Chính là anh ấy!” Cô đưa tay chỉ Lý Cường, vẻ mặt như thể đã có thứ mình cần cho dù chưa biết Lý Cường có đồng ý hay không.

Anh bật cười khanh khách.

“Anh cười gì chứ? Tối nay chúng ta sẽ đi ăn với nhau, đương nhiên là Campuchia rồi. Cho phép anh được báo với gia đình đấy!”

Phía bên kia, người thanh niên nọ đã không còn lời nào để nói.

Chương 6: Lỡ bút của Thượng đế


Anh nói đã bắt đầu thấy quá mệt mỏi, em mất đi chính mình, chúng ta không còn tựa vào nhau được nữa; anh cũng học cách quên đi, em hãy cứ là em.

Cơn đau nhức của nội tâm chính là lúc em càng ngày càng tiều tụy, anh vẫn như vậy, nhưng tình yêu dành cho anh đã đi tới phương nào rồi?

Nhớ tới những ngày tháng đầu tiên, anh vừa phóng khoáng vừa dịu dàng, vừa như giấc mơ vừa như bài thơ, còn bây giờ tình yêu đã biến chất.

Sau những ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt, em càng lúc càng đau đớn, còn anh dường như vẫn trong cuộc chơi, những tháng ngày lãng mạn đã đi đâu mất?

Tình yêu như kẻ nghiện, trong phong nguyệt vô biên, những lời thề non hẹn bể khó mà giữ vững; tình yêu như kẻ nghiện, vừa buồn phiền vừa lạc lối, thiên trường địa cửu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

—“Tình yêu như kẻ nghiện”

Lưu Đầu Nhi chạy đến bên Lý Cường hỏi han: “Trưa nay có đi ăn cơm không?”

Lý Cường đứng dậy đưa thiếp mời: “Đúng lúc quá, mời cậu nhé! Hôm đó nhất định phải đến làm chủ hôn cho mình. Mình định mời cả Tiểu Đinh làm phù rể nữa!”

Nhận thiếp cưới, Lưu Đầu Nhi lắc đầu nguầy nguậy: “Còn trẻ trung thế này sao đã sớm muốn chui đầu vào rọ vậy?”

Lý Cường cười đau khổ, “hiện thực quá phũ phàng. Vốn cũng muốn được tự do một thời gian nữa nhưng ai mà biết được!”

Lưu Đầu Nhi hướng ra phía mấy người đồng nghiệp: “Tiểu Lý phát thiếp cưới này mọi người, muốn dành cho cả nhà chút an ủi ấm áp!”

Mấy người cùng chạy lại xung quanh, Lý Cường bắt đầu phát thiếp cưới.

“Chúc mừng chú!” Một người vừa nhận thiếp vừa chúc luôn.

“Ha ha, những ngày tháng tiếp theo còn hạnh phúc hơn nhiều!” Một người khác tiếp lời.

“Này, người đồng bào đáng thương trong nấm mồ tình yêu kia, lại đây ôm một cái nào!” Một đồng nghiệp khác chọc luôn.

Những khuôn mặt khác cứ xoay tròn xung quanh.

Phân phát thiếp xong, trong đầu Lý Cường chỉ còn những khoảng trống.

Một ngày nọ vào bảy năm về trước, khi anh và cô quen nhau trong trung tâm môi giới hôn nhân, hai người cùng vội vàng đi vào một quán cà phê gần đó.

Sau đó, họ cùng giới thiệu về bản thân và những yêu cầu cơ bản nhất.

Mục đích của Văn Văn khá đơn giản, cũng chỉ muốn để thoát khỏi Vỹ. Cô muốn tìm một người bạn trai làm lá chắn cho mình.

Mục đích của Lý Cường càng đơn giản hơn. Chỉ muốn đưa cô về lừa ra mắt ba mẹ mình một hôm rồi thôi.

Anh không ngờ cô đồng ý một cách nhanh chóng: “Không phải là đến ăn cơm sao? Vậy tôi tới ăn thân mật hơn một chút chắc cũng không sao?”

Hai người họ khá ăn khớp với nhau, anh đưa cô về nhà ra mắt.

Ba mẹ anh cùng nhìn. Cô gái này đúng là xinh đẹp hơn Lăng Lăng thật, lại còn đang thực tập trong phòng biên tập của nhà xuất bản nữa. Ngoài ra, cô còn là huấn luyện viên võ nữa chứ. Bởi vậy chuyện con trai và Lăng lăng chia tay nhau thế nào cũng không bàn đến nữa.

Bữa cơm hôm đó cả chủ và khách đều rất vui vẻ.

Để thể hiện tình cảm của mình trước mặt ba mẹ, anh còn nắm tay cô rồi giả bộ quan tâm săn sóc muốn đưa cô về nhà.

Trước mặt ba mẹ anh, cô cũng không đẩy tay anh ra. Nhưng rõ ràng cô không phải hạng con gái lẳng lơ, mới quen người đàn ông này một lần đã dám theo anh về nhà ăn cơm.

Khi anh đưa cô ra chỗ đón xe taxi thì có tiếng hét vọng từ đằng sau: “Tóm lấy kẻ trộm.”

Hai người cùng quay đầu lại nhìn thấy một người đang chạy lại, tay cầm túi xách. Đằng sau là một cô gái đi giày cao gót thở hổn hển đuổi theo.

Nhìn thấy tên trộm trước mắt, theo bản năng anh nhảy sang một bên và kéo Văn Văn theo, chỉ sợ cô bị đụng vào. Mặc dù mới tình cờ gặp nhau nhưng anh cũng muốn đưa cô về nhà an toàn, không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nhưng không ngờ cô lại nhảy ra.

Anh không kịp phản ứng chỉ nói: “Em…”

Trong nháy mắt, tên trộm đã xuất hiện trước mặt anh, bị Văn Văn đánh cho một đòn nằm gọn dưới đất.

Hắn chưa kịp hiểu ra vấn đề đã bị cô cho một chưởng nữa, kéo hai tay hắn vòng ra đằng sau.

Một lát sau, còi xe cảnh sát đến. Một người bước ra và chào cô: “Hóa ra là sư muội à?”

Cô cười một tiếng rồi giao tên trộm cho cảnh sát.

Viên cảnh sát vừa gọi cô là “sư muội” quay ra vẫy tay, “để hôm khác huynh mời muội đi uống rượu nhé, bay giờ huynh phải đi trước đã.”

Trò chơi bắt cướp đã kết thúc nhưng cô vẫn tỉnh bơ, chỉ phủi đất trên cánh tay rồi quay sang nói với anh: “Xong rồi, thôi anh về nhà đi, trời bên ngoài tối lắm, đi một mình không an toàn đâu.”

Anh có chút dở khóc dở cười gật gật đầu. Một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối chỉ cao một mét sáu đã nói với người mét tám như anh câu nói đó.

Anh cũng hiểu vì sao một người như Văn Văn lại dám về nhà anh ăn tối, bị anh nắm tay thân mật nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Anh nghĩ bụng, người ta đã cho mình nắm tay như thế rồi sợ gì không dám tiến thêm bước nữa chứ, dù sao cũng là ban đầu cô chọn anh.

Ban đầu anh nghĩ cô và anh chỉ đến thế mà thôi, rồi hai người cũng không liên quan gì nữa.

Rồi một ngày kia, mẹ Lý Cường đang đi một mình trên đường thì tình cờ gặp Văn Văn đang đi dạo cùng mẹ. Vì biết con gái đã chia tay với Vỹ nên mẹ đưa cô ra ngoài vì sợ cô buồn.

Trong khoảnh khắc đó, hai bà mẹ cùng nhìn nhau và cùng thốt ra tên của người đối diện.

“Chu Minh Hà phải không?” Mẹ Lý Cường hỏi giọng bán tín bán nghi.

“Vương Khả à?” Mẹ Văn Văn cũng không dám tin.

Hai người bạn cũ được dịp hàn huyên. Mẹ Lý Cường nói trước: “Hóa ra bạn gái con trai mình lại là ái nữ nhà cậu, tốt quá rồi.”

Mẹ Văn Văn ngạc nhiên hết sức: “Con trai cậu? Con gái mình?”

Bà Lý cười: “Ừ, tháng trước sinh nhật mình, hai đứa nó có về nhà ăn cơm. Bây giờ thanh niên da mặt đứa nào cũng mỏng, chắc bọn nó cũng mới yêu nhau thôi, không muốn chúng ta tham dự vào đâu.”

Đứng bên cạnh, Văn Văn xấu hổ muốn giải thích nhưng nhìn thấy mẹ mình đang cười nên không nói gì nữa.

Mẹ cô như bừng tỉnh, “nhưng cũng lạ, con gái mình mới chia tay người yêu chưa lâu…!” Nhưng dường như bà thấy có điều không ổn thỏa. Con gái mình vừa chia tay, người khác nghe lại nghĩ nó có mới nới cũ.

Không ngờ bà Lý cũng vui mừng khấp khởi: “Ừ con trai mình cũng mới chia tay bạn gái chưa lâu nên cũng không muốn nói chuyện này rõ ràng. Chắc cháu Văn Văn cũng vậy.”

Hai người bạn cũ mỗi người một lời, thấy vậy Văn Văn bèn nói nhà xuất bản có chuyện nên cáo lui.

Lý Cường nhận được điện thoại của mẹ, buổi tối liền về nhà ngay lập tức.

Anh đã quen cuộc sống độc lập. Sau khi tốt nghiệp đại học liền ra ngoài ở cùng mấy người bạn.

Văn Văn thì khỏi nói, văn võ song toàn. Cô sớm cũng rời khỏi gia đình để bắt đầu cuộc sống độc lập.

Lý Cường mới nhận được tin từ phía ba mình. Hóa ra mẹ mình và mẹ Văn Văn là bạn cùng thời học phổ thông với nhau, hai người cùng khóa nhưng không cùng lớp. Tuy vậy cũng đều là những nhân vật đình đám trong trường. Mẹ anh thiên hướng về văn, còn mẹ Văn Văn thiên hướng về võ.

Từ lớp 10 đến lớp 12 cả hai người cùng tham gia đều đặn những cuộc thi của trường. Hơn nữa, hai người luôn là những lá cờ đầu.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi tốt nghiệp cấp 2, do chí hướng mỗi người mỗi khác nên họ cũng mất liên lạc với nhau từ đó.

Bây giờ Lý Cường mới nhớ ra mẹ mình vẫn hay nhắc đến một người: “Mẹ có một người bạn học cấp 3 rất có bản lĩnh…”

Mẹ Văn Văn xuất thân từ gia đình võ thuật. Cậu của Văn Văn hiện tại đang là huấn luyện viên võ thuật của đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng tham gia huấn luyện đào tạo cho cảnh sát. Thế nên mới có chuyện có viên cảnh sát nhận ra Văn Văn và gọi cô là sư muội.

Cô cũng vì thế học được nhiều tuyệt chiêu từ mẹ và cậu mình. Nó không chỉ giúp cô có vốn phòng thân, cô còn giảng dạy võ thuật trong phòng tập cho những chị em văn phòng.

Cũng bởi mối thân tình giữa hai bà mẹ, anh và cô lại liên hệ với nhau.

Dưới góc nhìn của bà Lý, Văn Văn được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ dứt khoát của mẹ, không toan tính trong đối nhân xử thế nên rất hợp với ý bà.

Còn mẹ Văn Văn cho rằng bà Lý luôn là người phụ nữ ôn hòa. Nếu sau này con gái mình có mối quan hệ sâu sắc với con trai của bạn thì sau này nếu có nói đến chuyện hôn nhân, chắc bà Lý cũng không gây khó khăn cho con dâu.

Một bên hai bà mẹ cố vun vào, mong ước hai con đến với nhau, một bên hai người con trong tình trạng khó xử.

Anh chỉ dám lén lút lật ván bài với cô. Hai người cố gắng che chở giấu diếm cho nhau. Điều này cũng để phòng tránh việc hai bà mẹ thấy con mình đang phòng không nên cố gắng vun vén và thân tình với nhau hơn.

Hai người bình an vô sự “yêu nhau” trong hai năm. Cứ mỗi cuối tuần, không phải Lý Cường thì lại là Văn Văn đến nhà ăn cơm. Hoặc là hai gia đình lại có dịp ngồi ăn uống trò chuyện với nhau, để các con sắp đặt tiết mục rồi để đôi trẻ có thời gian riêng tư tâm sự.

Trong hai năm che chắn yểm trợ cho nhau như vậy, Lý Cường không cam lòng, mấy lần liên lạc với Lăng Lăng. Nhưng khi ấy lòng cô đã nguội lạnh, không còn muốn rắc rối với Lý Cường nữa.

Vỹ cũng mấy lần tìm gặp lại Văn Văn, mang trong mình những tia hi vọng cuối cùng. Nhưng tia hi vọng ấy đã bị Lý Cường “ra tay nghĩa hiệp” khiến nó hoàn toàn bị dập tắt.

Hoặc do thế giới này quá nhỏ, hoặc do Lý Cường và Văn Văn bị Thượng đế sa nhầm bút nên ở đâu cũng nhìn thấy nhau.

Đây là một căn phòng của quán café.

Lý Cường đến ký hợp đồng với khách hàng. Người khách đã đi trước, anh ngồi lại một mình nghe nhạc.

Đang trong giây phút dễ chịu, anh chợt nhớ ra cũng chính nơi này cách đây hai năm trước, anh và Văn Văn đang ngồi tự giới thiệu về bản thân.

Khi đang nghĩ về cô, tai anh bỗng vẳng lại giọng nói quen thuộc, “cho tôi một tách cà phê sumiyaki không đường.”

Anh ngoái đầu nhìn lại, đúng là Văn Văn thật. Cô đang ngồi ở ghế gần đó, người ngồi đối diện chính là Vỹ.

Anh thấy không tiện ra chào nên chỉ ngồi ở đó và thầm nghĩ: Tình nhân rốt cuộc vẫn là tình nhân, khó lòng xa cách được. Nhưng sao Lăng Lăng lại nhanh chóng đoạn tuyệt với mình như vậy? Lẽ nào mình đúng như Lăng Lăng nói, mình khiến người khác nghẹt thở, khiến họ mệt mỏi.

Ngồi ghế gần đấy tiếng Vỹ nói: “Văn Văn, sao lần nào hẹn em cũng không xuất hiện? Lẽ nào anh đáng ghét đến thế sao?”

Lý Cường ngồi bên này cũng đang nghĩ thầm: Đúng vậy đấy, lẽ nào mình đáng ghét đến nỗi Lăng Lăng kiên quyết muốn chia tay?

Ngữ điệu của Văn Văn lãnh đạm đến mức khiến người ta uể oải, “đã chia tay rồi còn liên lụy nhiều đến nhau làm gì? Chia tay rồi nhưng chúng ta vẫn có thể như bạn.”

“Em vẫn tin rằng những người yêu nhau trong thế giới này không thể giúp đỡ nhau khi khó khăn không?”

“Em tin chứ, nhưng chỉ là anh không phải một trong những người như vậy!”

“Thực sự chúng ta không thể được nữa sao?”

“Đúng vậy.”

“Xem ra mẹ anh nói không sai!”

Cô lạnh lùng, “mẹ anh còn nói gì nữa?”

Vỹ thở dài một tiếng rồi nói câu mà ngay cả Lý Cường nghe cũng không thấy lọt tai – “Mẹ bảo nếu anh để gạo nấu chín thành cơm thì em đã không thể rời xa anh.”

Lý Cường nghĩ bụng: Không biết cô có đứng lên cho anh chàng này một cái tát không? Vì dưới góc nhìn của anh, đàn ông khi nói ra câu này quá hèn nhát. Cho dù khi chia tay với Lăng Lăng anh cũng từng có ý nghĩ như thế. Nhưng người đàn ông dám nói câu nói ấy trước mặt người mình chuẩn bị chia tay thì quá đáng khinh.

Thế nhưng Văn Văn chỉ im lặng một lúc. Lý Cường lại nghĩ: Có lẽ cô ấy đang nghĩ cách để đoạn tuyệt triệt để. Nghĩ đến điều này anh cũng thấy mừng thầm. May mà khi chia tay Lăng Lăng anh cũng không đến nỗi nói ra câu đáng mất mặt thế này.

Văn Văn khẽ gật đầu, “vâng, nhưng người mẹ thân yêu của anh không biết rằng nếu em có một đứa con với anh, sợ gì không từ bỏ? Em đã một mực như thế đợi gì anh phải nói.”

Vỹ lập tức phản ứng lại theo bản năng: “Sao em biết được?” Sau đó thấy không thỏa đáng liền lập tức phủ nhận, “ai nói điều đó?”

Văn Văn nhạt nhẽo, “như vậy đi!” Sau đó gọi bồi bàn: “Cô ơi tính tiền cho tôi, chúng tôi campuchia.”

“Như vậy đi!” Lý Cường thầm nhắc lại câu nói của cô rồi lại nghĩ đến khoảnh khắc khi anh và Lăng Lăng chia tay cũng giống y chang như vậy. Đến lúc này anh mới hiểu được, một khi người con gái đã quyết định chia tay thì không một sức mạnh nào lôi kéo lại nổi.

Vỹ đứng bật dậy, “để anh trả!”

Cô mỉm cười, “không cần đâu, anh tiết kiệm chút tiền rồi kiếm một người con gái nào tốt hơn đi.”

Lý Cường hốt hoảng như thể đang trong cuộc trò chuyện với Lăng Lăng vậy. Bởi thế anh mơ màng một lúc mới đứng dậy.

Vỹ quay đầu lại bỗng nhìn thấy Lý Cường thì gật đầu chào, ánh mắt có chút gì đó hiểu ra, “anh hiểu rồi… em yên tâm, anh sẽ không đến quấy rầy em nữa… Chúc hai người hạnh phúc!”

Lý Cường bỗng giật mình, nhìn vào mắt người đàn ông đang đứng đối diện mình, muốn nói điều gì đó nhưng không nói gì cả.

Vỹ chua xót trong lòng quay bước đi. Cô cũng lặng người đi nhìn Lý Cường một lúc rồi chậm rãi nói: “Xem phim à? Hết phim rồi, anh cũng giải tán đi!”

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ