Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không kết hôn liệu có chết - trang 5

Chương 12: Đã từng chính là sai lầm


Chấm dứt một cuộc tình, linh hồn tôi cũng lạc sang một bên, nhìn lại xem bản thân đau đớn thế nào, làm sao để nỗi đau thành thói quen? Kết thúc một cuộc tình, linh hồn lặng lẽ đứng đối diện, nhìn xem tôi bị thất thế ra sao, sao lại đẩy mình vào vực sâu như thế?

Khoanh tay đứng nhìn, tận mắt thấy bản thân khó xử, giãy giụa trong biển khổ nhưng không thấy bến bờ. Khoanh tay đứng nhìn, mặt lạnh nhìn cuộc yêu say đắm, gieo hạt giống giữa hoang mạc nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Cho đến khi không thu lại được hạt quả tình yêu mới biết rằng trái tim cũng thấy lạnh.

— “Khoanh tay đứng nhìn”

Đèn đường đã bật sáng, nhìn hết sức chói mắt.

Văn Văn một mình bước đi trên con đường ồn ào náo nhiệt.

Lý Cường cũng đi một mình, xuyên qua đám đông ồn ào.

Văn Văn đang bước tới, đi dưới ngọn đèn đường.

Phía bên đường đối diện, Lý Cường cũng đang bước tới theo hướng tương phản.

Cô lôi điện thoại trong túi ra, vừa đi vừa nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Một chiếc xe bus gào thét đi qua, che cách khoảng trống hai người đang cách nhau.

Trên bàn đầy đồ ăn, Tiểu Mỹ, Đường Đường, Văn Văn, Bình Tử bốn người đang ngồi xung quanh.

Văn Văn nâng một ly lên uống cạn, còn Tiểu Mỹ uống nhỏ nhẹ từng ngụm một.

Đường Đường vừa tự rót rượu cho mình, vừa ngăn bạn. “Uống vừa thôi, tí là say đấy. Mai đi làm đau đầu lắm.”

Tiểu Mỹ quay sang nhìn bạn, “để cậu ấy uống, uống cho vui vẻ, uống sẽ không phiền muộn nữa.”

Bình Tử cầm chai rượu vang chỉ còn lại một chút, do dự chưa rót.

Trên bục biểu diễn, Phong Phong đang ca hát đến khàn giọng, chỉ về phía những bàn tay phía dưới để hô hào cổ vũ.

Một cô gái tiến lên tặng cho anh một bông hoa hồng rồi ngại ngùng chạy xuống ngay.

Lý Cường đang ngồi một mình ở quầy bar, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, bộ dáng như không để ý.

Một cô nàng ăn mặc diêm dúa, tay cầm ly rượu ngồi bên cạnh anh. Cô vươn tay ra, keng vào ly của anh một tiếng.

Anh lịch sự cúi người, “xin lỗi, tôi quen ngồi một mình.”

Người con gái lạ mặt kia đứng dậy: “Ôi xin lỗi đã làm phiền anh.”

Văn Văn, Tiểu Mỹ và Đường Đường ba cô gái nằm ngang dọc trên ghế sofa.

Bình Tử bước lại gần, đặt ba ly nước lên bàn, “dậy uống nước mật ong để giải rượu đi em.”

Tiểu Mỹ ngồi dậy: “Để em tự làm được.” Cô nhỏm dậy, ngước đầu uống cạn cốc nước rồi đứng dậy, “không cần để ý đến em đâu.” Rồi cô bước vào phòng.

Bình Tử khẽ vỗ nhẹ vào vai Văn Văn.

Cô nhận ly nước từ tay anh, uống trong trạng thái mơ hồ, thất thểu đứng dậy rồi cũng loạng choạng bước vào phòng.

Bình Tử gọi lớn, “này, em vào nhầm phòng rồi, đó là phòng của Tiểu Mỹ!”

Cô ừ một tiếng rồi đi về phía phòng mình.

©STE.NT

Nhạc bật đã du dương hơn nhiều.

Phong Phong tiến đến bên Lý Cường và nói: “Cảm ơn nhé!”

Nghe thấy tiếng, anh quay đầu lại nhìn.

Phong Phong cầm một ly rượu lên lắc lắc, vừa cười vừa nói: “Sao thế? Đã đến nơi này không thể thoải mái cơ thể một chút? Căng thẳng thần kinh làm gì?”

Lý Cường cười nhạt không đáp.

Bình Tử khẽ đẩy Đường Đường nhưng cô không nhúc nhích, đẩy cô thêm một lần nữa cô mới hừ lên một tiếng.

Anh lấy cốc để kề vào miệng cô, “em uống nước mật ong đi!”

Cô không nhúc nhích, anh phải nâng đầu cô dậy để uống nước. Cô vừa uống vừa nói mấy câu không nghe rõ.

Anh nâng hẳn cô dậy rồi kề vai đưa cô về phòng.

Cô vô thức từ từ đứng dậy, vừa đứng được một lát rồi lại ngã sụp xuống khiến anh phải đỡ cô lên.

Anh dìu cô về giường, đắp chăn lên người, tắt điện phòng rồi mới đi ra.

Trong quán bar, Lý Cường đang ngậm điếu thuốc. Anh rút điện thoại trong túi ra, ấn số gọi cho Văn Văn.

Tiếng điện thoại vang lên, Bình Tử quay đầu lại nhìn. Hóa ra là điện thoại trên bàn phòng khách. Anh để Đường Đường ở đó rồi quay ra.

Lý Cường: “A lo…”

Bình Tử: “Là tôi đây!”

Lý Cường: “Không cần phải nói, anh nghe điện thoại thì chắc hẳn ba bọn họ đang say mềm rồi.”

Bình Tử: “Anh có cần qua thăm họ không?”

Lý Cường: “Không cần đâu, cảm ơn anh nhé!”

Bình Tử ừ một tiếng, tắt điện thoại rồi lại để trên mặt bàn.

Lý Cường lấy ví ra, trả tiền cho người phục vụ.

Phong Phong đến bên anh hỏi: “Người anh em không ở lại chơi chút nữa sao?”

Anh quay ra nhìn Phong Phong, nói bằng giọng có chút chế nhạo: “Người phụ nữ của anh và của tôi đang say mềm ở nhà đấy, anh định đến xem tình hình thế nào không?”

Phong Phong lắc lư cái ly, “sợ gì chứ? Không phải có tên ẻo lả ở nhà hay sao? Hơn nữa, đã có Văn Văn ở nhà rồi không sợ hắn làm điều gì đâu.”

Lý Cường đưa tay dập điếu thuốc lá thơm, quay người đi, không hiểu sao anh không chịu nổi cái gã Phong Phong này, thậm chí có chút hơi khinh bỉ hắn.

Lý Cường dạo bước chầm chậm trên đường.

Một đôi tình nhân đang đi bên nhau. Anh đưa mắt nhìn họ cho đến khi đã đi khuất dạng.

Bình Tử thu dọn bàn ăn, sắp xếp bát đĩa vào phòng bếp rồi bắt đầu rửa bát.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh ra ngoài cầm lấy ống nghe, rồi đi ra đóng cửa lại.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Bình Tử ra mở, Lý Cường xách túi đồ rồi bước vào phòng.

Thấy anh, Bình Tử mỉm cười chào.

Lý Cường đặt túi đồ lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy điện thoại của Văn Văn ở đó.

Bình Tử vẫy sạch nước trên tay rồi nói, “ngoài Đường Đường ra thì hai cô còn lại vẫn còn chút tỉnh táo. Anh vào phòng Văn Văn đánh thức thì có thể cô ấy tỉnh dậy đấy.”

Anh cười đau khổ, “cô ấy vì tôi mới kéo mọi người đến uống thế này. Không khéo nhìn thấy tôi cô ấy còn không vui hơn.”

Bình Tử ngại không nói gì, lật nhìn mấy thứ đồ trên mặt bàn, “mai các cô ấy tỉnh lại uống thêm chút mật ong là được thôi. May quá mật ong cũng sắp hết rồi, cảm ơn anh nhé.”

Đứng một bên, Lý Cường có chút ngại ngùng chà sát hai tay, “tôi phải cám ơn mọi người mới đúng. Tính khí của Văn Văn không được tốt, lại làm phiền mọi người rồi.”

Bình Tử cười, tiếp tục lật túi đồ, “sao lại có cả bánh sandwich thế này?”

“À, lần nào cũng làm phiền anh. Tí anh ăn chút đồ ăn đêm rồi nghỉ ngơi đi.”

Bình Tử ngẩng đầu lên, “không ngờ anh cũng chu đáo đến thế!”

Lý Cường tiếp tục chà sát hai tay, “tôi gọi điện thoại thì anh nghe nên có chút không yên tâm, muốn đến xem thế nào.”

Bình Tử chỉ cười gật đầu.

“Người anh em đừng hiểu lầm nhé. Tôi chỉ sợ Văn Văn lại gây phiền phức gì cho mọi người. Hôm nay đến quán bar tôi có gặp Phong Phong, anh ấy cũng nói anh là… Là một người quân tử!”

“Anh yên tâm đi. Cô ấy không sao đâu, rồi lại bình thường thôi mà.”

“Tôi vẫn nên đi xem cô ấy thế nào, một lát thôi, không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu.”

Bình Tử cười một tiếng, “đến thăm vợ mình chính là đặc quyền của anh!”

Lý Cường nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đang ngủ say trên giường, chăn rơi khỏi người từ bao giờ.

Anh lại gần, kéo chăn lên nhẹ nhàng đắp lại cho cô rồi bước ra.

Anh bước ra đến cửa, kéo cửa ra ngoài.

Bình Tử: “Anh đi luôn sao?”

“Chỉ sợ cô ấy không vui.” Nói xong anh kéo cửa bước đi luôn.

Bình Tử đóng cửa lại, ngồi xuống sofa mở tivi lên xem. Anh chỉ để tiếng rất nhỏ rồi lôi bánh sandwich ra ăn, vừa xem vừa gặm bánh.

Mọi thứ dường như trở lại bình thường.

Anh sớm quen với việc ba cô gái giải sầu bằng rượu, quen việc lấy nước mật ong và chuẩn bị bữa sáng hôm sau cho họ. Anh ngồi một mình xem phim đến hết đêm hoặc ngủ quên mất.

Anh vốn rất quý mến ba cô gái này. Tuy tính cách mỗi người mỗi khác nhưng đều có điểm chung là lòng nhiệt tình và tính lương thiện.

Hai năm trước, anh đến Bắc Kinh mới được một thời gian, còn bị mắc kẹt trong những khó khăn. Nếu không gặp được ba cô gái này không biết bây giờ liệu anh thế nào.

Văn Văn gặp anh hơn hai năm về trước.

Hôm đó, Bình Tử đi cùng Phi – là một người đại diện của mình đến nhà sản xuất bản để tính tiền nhuận bút. Bình Tử phải mang bản sao chứng minh thư đến rồi ký tên vào. Còn việc phân chia lợi nhuận với Phi như thế nào, nhà xuất bản không có trách nhiệm.

Văn Văn là người chịu trách nhiệm biên tập lại cuốn sách của anh. Phần sách gốc Phi đã đưa cô khoảng nửa năm trước. Văn Văn rất có ấn tượng với cuốn sách đó. Mặc dù đề tài giống nhau nhưng cách viết khá khác lạ, văn phong lưu loát và độc đáo khiến người đọc có cảm giác không ngờ đến. Trong cả quá trình biên tập, cô gần như không tìm ra được những lỗi sai. Cuốn sách được nhẹ nhàng thông qua.

Khi trở về, Văn Văn và Đường Đường còn nhắc đến tiềm năng của cuốn sách. Sau khi hỏi rõ về tác giả, Đường Đường lập tức bảo bạn: “Ôi trời, Bình Tử cũng đến Bắc Kinh sao? Anh ấy vốn là phó tổng biên tập của một tạp chí văn nghệ ở Dương Châu, cũng là một nhà thơ có tiếng đấy. Năm ngoái mình đi Tô Châu tham dự một buổi giao lưu văn hóa thì gặp anh ấy. Khi nào anh ấy đến tòa soạn lần nữa thì cho mình gửi lời hỏi thăm nhé.”

Văn Văn đồng ý.

Khi Phi gọi điện đến tòa soạn để hỏi về nhuận bút, Văn Văn đến văn phòng tài vụ để tìm hiểu tình hình bán sách, được biết sách bán cũng được nên sẽ trả được nhuận bút.

Thế là Phi cùng Bình Tử đến tòa soạn.

Khi Văn Văn nhìn thấy Bình Tử đã có ngay thiện cảm. Đó là một người đàn ông rất khiêm tốn và nho nhã. Sau khi hàn huyên một hồi, Văn Văn đến nói trực tiếp với Phi rằng buổi tối Đường Đường có hẹn muốn đi ăn cùng Bình Tử. Cô ấy muốn gặp lại cố nhân nên bảo Phi đi trước.

Ngay cả người bình thường qua loa đại khái như Văn Văn cũng nhận ra ánh mắt có chút hờn giận của Phi.

Thấy anh có vẻ không được vui, Văn Văn bèn hỏi, “sao vậy? Người đại diện còn hạn chế cả tự do cá nhân của tác giả sao?”

Phi im lặng một lúc rồi mới nói: “Vậy anh hãy về sớm nhé.”

Phi đi rồi Văn Văn mới hiếu kỳ hỏi Bình Tử: ““Về sớm” là ý gì? Anh và anh ta sống cùng nhau sao?”

Bình Tử lắc đầu, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.

Mặc dù ngạc nhiên nhưng Văn Văn không muốn hỏi nhiều. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, hỏi nhiều không tránh khỏi đường đột.

Không lâu sau cô và Tiểu Mỹ hết giờ làm. Đường Đường cũng đến nhà hàng ở gần nhà xuất bản, ba cô gái ngồi tụm lại trêu đùa nhau một lúc rồi đến phiên Bình Tử và Đường Đường ôn lại chuyện cũ.

Không hiểu sao họ lại nói chuyện đến tiền nhuận bút, Văn Văn vô tâm hỏi: “Thế nhuận bút thì anh sẽ chia với người đại diện như thế nào?”

Bình Tử thản nhiên: “Hai tám.”

Văn Văn ừ một tiếng. Thông thường tỷ lệ ăn chia của người đại diện sẽ từ 15 đến 30%. Còn những người đại diện nào chắc tay lắm mới thu khoảng 40 đến 50%.

Ba cô đều hiểu Phi vốn là kẻ ghê gớm, vậy không hiểu sao lại nhẹ tay với Bình Tử đến vậy.

Bình Tử bất ngờ bổ sung thêm một câu: “Tôi 20 còn anh ta 80%.”

Văn Văn lặng người nhìn Tiểu Mỹ: “Ghê gớm thật!”

Đường Đường đang mải uống coca, nghe thấy câu đó suýt phun nước coca ra ngoài.

Tiểu Mỹ cũng đờ người ra: “Chia chác kiểu vậy mà anh cũng đồng ý sao? Sách của anh lẽ nào ngoài hắn ra không tìm được người đại diện nhà xuất bản nào khác?”

Bình Tử mỉm cười, hơi lắc lư ly nước rồi như bất đắc dĩ tự giễu mình: “Không còn cách nào rồi, tôi đã ký hợp đồng với anh ta, trong vòng nguyên một năm sách của tôi sẽ do anh ta làm quản lý.”

Tiểu Mỹ: “Cũng may chỉ trong một năm thôi. Nhưng nghe Đường Đường nói anh cũng là một nhà thơ có tiếng tăm mà?”

“Nhà thơ” – Hai chữ như chạm vào nỗi đau của anh. Anh lập tức gay gắt, “nhà thơ thì sao chứ? Xuất bản sách tôi cũng phải tự mình bỏ chi phí. Nhà thơ thì cũng phải chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Người yêu cũng không phải chỉ vì bạn là nhà thơ mà chịu chấp nhận cảnh bần hàn. Đến tuổi kết hôn rồi mà vẫn chưa đủ năng lực cưới cô ấy thì đương nhiên cô ấy sẽ lấy người khác. Những người xung quanh vỗ tay đứng nhìn, dường như muốn tránh xa nhà thơ kiểu ấy…”

Trong ánh mắt Đường Đường có những tia đồng cảm và thấu hiểu.

Văn Văn và Tiểu Mỹ gật đầu, hiểu được lý do anh đến đây.

Nhưng Tiểu Mỹ vẫn thấy khó hiểu, “với danh tiếng và phong cách viết của mình, sao anh lại hợp tác với tên quỷ hút máu đó?”

Bình Tử: “Tôi cũng khá cẩn thận. Do vậy khi ký hợp đồng đã đổi sáu năm thành một năm. Hợp đồng giao quyền viết bằng tay. Phi quá đắc ý nên không chú ý đến sự thay đổi đó. Khi ký tên xong mới phát hiện ra. Vì phần hợp đồng tôi đang giữ có giá trị về mặt luật pháp nên hắn không tố cáo tôi được.”

“Vậy cũng may anh chưa đến nỗi xúi quẩy.”

Bình Tử cười đau khổ: “Cảm ơn.”

Đường Đường: “Vậy sau đó thế nào?”

“Sau đó tôi có viết mấy cuốn sách. Nhưng viết theo kiểu không đề tên tác giả, rồi viết cho cả nhà xuất bản bên các cô nữa. Đề tài do tôi tự chọn. Viết xong tôi thấy cũng khá tốt nên kiên quyết đòi ký tên của mình. Hắn ta nổi giận lôi đình và nói. Muốn ký tên cũng được nhưng phải ăn chia phần trăm là 20 và 80. Tôi cũng điên lắm nhưng rồi đồng ý. Dù sao cũng chỉ còn bốn tháng nữa thì sách của tôi cũng không còn thuộc về hắn nữa. Biết chắc tôi không còn ký hợp đồng thêm với hắn, sách của tôi tại sao không được quyền ký tên chứ?”

Đường Đường gật đầu: “Anh làm thế là đúng, bộ sách này khá có tiềm năng. Cho dù không phải bán chạy lắm nhưng có thể mang đi làm bản quyền cho mình.”

Bình Tử: “Ừ, dù sao tôi cũng chỉ còn hợp tác với hắn khoảng bốn tháng nữa thôi. Nhưng chứng mình thư của tôi vẫn do hắn giữ nên hơi đau đầu.”

Tiểu Mỹ: “Tôi biết rồi, có phải thuộc hạ của hắn bắt anh phải viết, lại còn ở cùng nhà với nhau để hắn hút máu anh. Nếu như tôi đoán không nhầm thì các anh cũng đều là người mới đến Bắc Kinh chưa lâu, ở đây cũng chưa có quan hệ gì nên đành chịu thiệt thòi.”

Bình Tử nhìn Tiểu Mỹ bằng một ánh mắt khác rồi gật đầu.

Tiểu Mỹ tiếp tục nói: “Vậy những gì các anh viết đều bị người khác lấy mất, bị đem đi mổ xẻ bất cứ lúc nào.”

Bình Tử, “đúng vậy, cô nói rất có hình tượng.”

Đường Đường: “Khi ở Dương Châu anh cũng không đến nỗi mà? Sao khi đến Bắc Kinh lại túng thiếu như vậy?”

“Khi trên tàu hỏa tôi có mua một chai nước, uống được mấy ngụm thì vào nhà vệ sinh luôn. Sau đó tự nhiên thấy chóng mặt nhức đầu, hóa ra bị người bán nước cho thuốc mê vào.”

Tiểu Mỹ: “Vậy bao nhiêu tiền mang theo người anh đều bị mất sạch à?”

Anh cười càng khổ não hơn, “điều khổ nhất là khi đến đây tôi ra cây ATM rút tiền. Vừa đăng nhập xong mật mã, tiền chưa ra thì bỗng nhiên có đứa trẻ con đứng sau lưng bảo đồ của tôi bị kẻ khác lấy mất rồi. Tôi quay đầu nhìn chưa kịp làm gì thì thằng bé đã lấy tiền của mình chạy biến đi…”

Tiểu Mỹ: “Ôi, vậy chắc số tiền thừa còn lại của thẻ cũng chẳng được bao nhiêu.”

Đường Đường khẽ cấu Tiểu Mỹ một cái, “bây giờ phải nghĩ cách làm thế nào.”

Tiểu Mỹ: “Phải lấy được chứng minh thư ra trước. Bây giờ phải tìm Phi đã.”

“Không dưới một lần tôi đòi hắn. Nhưng lần nào hắn cũng lấy hết lý do này đến lý do khác không trả. Lần đến nhà xuất bản lĩnh tiền nhuận bút vừa rồi, hắn cũng chỉ mang bản photo đến. Lần trước có một bản thảo sao chép đạo văn, là của một tác giả khác hợp tác với hắn. Hắn mượn ngay một biên tập viên còn non biên tập lại cuốn sách, còn dùng chứng minh thư photo của tôi để ký hợp đồng với nhà xuất bản nào đó. Sau này nếu không may bị phát hiện ra, nhất định tôi sẽ bị kiện vì tội đạo sách.”

Văn Văn: “Không đúng, anh phải đích thân ký tên thì nhà xuất bản mới xác nhận bản quyền của anh. Và như vậy anh mới phải chịu trách nhiệm.”

Bình Tử cúi đầu không nói gì.

Tiểu Mỹ: “Hắn giả mạo chữ ký của anh sao?”

Bình Tử giơ cốc lên uống một ngum không nói gì, coi như đã thừa nhận.

Văn Văn kinh ngạc, “giả mạo chữ ký là phạm pháp đấy!”

“Hắn không phải giả mạo chữ ký mà là để hợp đồng trùm lên chữ ký của tôi, nhìn qua sẽ thấy gần như là giống chữ ký thật. Hơn nữa cũng chẳng có người thứ ba làm chứng hắn giả mạo thì tôi cũng không có chứng cứ gì.”

Đường Đường lo lắng nói: “Bây giờ anh không thể tùy ý được. Nếu cầm chứng minh thư đi giả danh khắp nơi thì nguy hiểm lắm.”

Tiểu Mỹ: “Phải chuẩn bị hai phương án.”

Thế là ánh mắt của cả ba người đều tập trung về phía cô.

Tiểu Mỹ nói: “Bây giờ anh hãy gọi điện về nhà báo với người thân đã mất chứng minh thư, nhờ họ đi làm lại cho.”

Văn Văn: “Giấy tờ chỗ Phi cũng phải lấy lại bằng được, nếu không hắn mang đi giả danh lung tung cũng chết.”

Bình Tử: “Ừ, việc này tôi biết.”

Đường Đường: “Vậy bây giờ anh ở đâu? Còn ở chỗ của Phi không?”

Bình Tử: “Tôi còn có thể ở đâu được nữa?”

Đường Đường: “Vậy hãy về nhà tôi đi, anh ngủ ở sofa cũng được, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

Vậy là anh theo mấy cô về nhà, lần đầu tiên làm khách trong thế giới riêng của ba cô gái. Tối hôm đó anh ngủ ngoài sofa.

Tối đó, Tiểu Mỹ và Văn Văn gọi điện cho bạn trai cũng nhắc đến chuyện này.

Mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau.

Văn Văn ngồi trên giường trong phòng riêng gọi điện thoại.

Lý Cường: “Người ta một mình đến đây không dễ dàng gì. Bọn em có ba người, có thể giúp được gì cứ cố gắng giúp. Nếu có gì cần đến anh thì gọi điện cho anh.”

Văn Văn tươi cười: “Vâng em biết rồi!”

Cũng trong lúc đó, Tiểu Mỹ đang dựa người bên cửa sổ gọi điện cho bạn trai.

Phong Phong: “Em có sao không vậy? Vì một người mới gặp mặt lần đầu đã cho họ về nhà sao? Lại lo mấy chuyện không đâu nữa. Có phải dạo này em rỗi quá không? Nếu rỗi quá thì tìm giúp anh người đầu tư để bao mấy tác phẩm mới của anh. Anh biết em rất có khả năng mà. OK?”

Vẻ mặt cô hờn giận, “em mệt rồi, đi nghỉ trước đây, em liên lạc với anh sau nhé.” Nói xong cô tắt luôn điện thoại.

Ngày hôm sau, Bình Tử hẹn Phi đến một quán trà, nói thẳng luôn muốn lấy lại chứng minh thư.

Phi đương nhiên tìm mọi cách cự tuyệt.

Khi Bình Tử thấy không còn cách nào khác thì Văn Văn và Tiểu Mỹ đi cùng một viên cảnh sát bước vào.

“Này…” Văn Văn vẫy chào hai người từ đằng xa, bá vai viên cảnh sát và cùng đi tới.

Vẻ mặt của Phi rất cảnh giác, “này, định gọi cảnh sát đến uy hiếp tôi à?”

Khi Bình Tử đang giải thích không biết gì chuyện này thì Văn Văn cùng cảnh sát đã tới gần hơn, phía sau là Tiểu Mỹ.

Văn Văn khẽ vỗ vai viên cảnh sát, “người anh em, đây là Bình Tử, một tác giả cũng có tiếng đấy. Quyển sách mà tôi tặng cậu là của anh ấy viết đấy!”

Viên cảnh sát đến bắt tay Bình Tử, “tôi rất hân hạnh!”

Bình Tử cũng đưa tay ra: “Không dám!”

Văn Văn chỉ tay về phía Phi, “còn đây là người đại diện văn hóa. Ồ, các anh ở đây đang bàn chuyện phải không? Tôi không quấy rầy nữa?”

Tiểu Mỹ đứng đằng sau nói thêm: “Tối qua khi gặp Bình Tử thấy anh ấy nói có để quên chứng minh thư ở nhà người bạn. Bạn anh ấy nói hôm nay tới đây sẽ gửi lại chứng minh thư. Hóa ra người bạn ấy chính là anh Phi đây? Toàn là người quen cả.”

Viên cảnh sát nghi ngờ nhìn Tiểu Mỹ và Văn Văn đang tung hứng nhau.

Văn Văn hiểu ra liền quay mặt về phía Phi, “anh nói mang chứng minh thư đến để trả, vậy nó đâu?”

Bình Tử cũng hiểu ra: “Anh Phi bận quá nên quên không mang theo, đang bảo người nhà mang đến đây.”

Tiểu Mỹ: “Vậy tốt rồi, tôi cũng định ăn ở đây. Chúc anh cảnh sát sớm thăng quan tiến chức. Anh Phi mau gọi người nhà mang chứng minh thư đến đi, chúng ta vừa ngồi ăn vừa đợi.”

Nhìn thấy mấy người như vậy, Phi liền đỏ mặt tía tai.

Viên cảnh sát không hổ danh là người từng trải, tuy không rõ mấy người đang tung hứng nhau chuyện gì nhưng cũng thốt ra mấy tiếng không bình thường.

Phi toát hết mồ hôi, lại bị Tiểu Mỹ và Văn Văn nhìn chằm chằm, đối diện là viên cảnh sát nên chỉ còn cách lấy điện thoại ra gọi, dặn dò chứng minh thư để chỗ nào, thấy mọi người nhìn mình đành phải nói khoảng nửa giờ nữa có người mang đến.

Quả nhiên chưa đến nửa giờ sau, có một người thanh niên mang phong bì đến, đưa tận tay Phi rồi vội vàng đi. Phi cáo lỗi có chuyện gấp không ăn uống được rồi cũng rút lui.

Nhìn thấy bóng dáng Phi đã khuất dạng, rồi nhìn mặt tự đắc của ba người, viên cảnh sát thốt lên: “Tiểu sư muội đúng là nhiều trò, thẳng thắn khoan dung!”

Văn Văn vội vàng lắc đầu, “có gì đâu mà, chúng ta ăn thôi!”

“Tôi thấy ban nãy tên Phi đúng là có vấn đề. Ta vốn là người từng trải, có chuyện gì sư muội hãy nói ra đi xem nào?”

Bình Tử ho khan một tiếng cho ngọt giọng, rồi nói: “Tôi không sợ bị báo ứng, mọi chuyện cũng từ tôi mà ra!”

Sau đó viên cảnh sát trách cứ Văn Văn một hồi, nói rằng chuyện như thế mà không chịu báo cáo. Riêng chuyện giữ giấy tờ người khác rồi giả mạo chữ ký đều phạm pháp rồi.

Tiếp đó viên cảnh sát liên hệ với đồng nghiệp của mình ở khu nhà Phi đang thuê. Bình Tử là người cung cấp manh mối, phía cảnh sát xuất kích, tóm gọn cả vòng kia. Đúng như lời Bình Tử nói, Phi giữ giấy tờ trái phép, còn giả mạo chữ ký.

Tuy vậy, những tác giả như Bình Tử bị Phi thao túng không những không cám ơn anh mà còn nguyền rủa anh.

Vì họ ở Bắc Kinh không hề có người đại diện nào cả. Mặc dù biết Phi đang hút máu họ, đãi ngộ rất kém nhưng dù sao còn có bát ăn. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện bại lộ thì bát ăn cũng chẳng còn, việc tìm một “bát ăn” ổn định khác nào có dễ dàng?

Cuối cùng Bình Tử đành xách vali ra đi trong tiếng mắng mỏ của mọi người. Đồng thời anh cũng nhận được tin mấy người bạn đồng hành với anh vì bị mất “bát ăn” nên đành chuyển đi.

Còn bốn tháng nữa, bản quyền của Phi với sách của Bình Tử vẫn có hiệu lực về luật pháp.

Nhưng Phi gặp một người đa mưu như Tiểu Mỹ thì không còn cách nào đắc ý được nữa.

Trong bản hợp đồng giao quyền có ghi rõ anh ta sẽ đại diện cho các tác phẩm văn chương có bản quyền trong vòng một năm, bao gồm cả quyền viết thay.

Tiểu Mỹ và Văn Văn cầm một bản thảo từ nhà xuất bản ra để Bình Tử so sánh.

Dựa vào mối quan hệ của mình, Đường Đường tìm được một nhà xuất bản khác nên giới thiệu Bình Tử vào làm biên tập. Đồng thời, biên tập lại không thuộc phạm trù của sáng tác.

Thế là bốn tháng sau, Bình Tử không cần viết lách gì, cũng chẳng làm lợi cho Phi. Anh chỉ ngày ngày vùi đầu vào đối chiếu, biên tập. Sau một thời gian bị Đường Đường “tẩy não” anh cũng hiểu thêm nhiều về nghề nghiệp xuất bản để giúp anh sau này có sự lựa chọn hợp lý, chọn đúng thị trường cho mình, đồng thời tạo cho bản thân một nền móng vững chắc.

Đường Đường cũng giới thiệu cho anh mấy nhà xuất bản để làm ở vị trí biên tập viên. Anh thực sự có năng lực viết lách nên những nhà xuất bản này rất cần.

Sau khi rời khỏi Phi, Bình Tử đến sống ở khu tầng hầm nhà Đường Đường. Nửa năm sau, anh cùng hai người nữa cũng là những nhà sáng tác đến từ nơi xa đi thuê một căn hộ riêng, căn hộ này cách khá xa nơi ở của ba cô gái.

Ban đầu mấy người bạn sáng tác của anh không hiểu lắm về nghiệp văn hóa, càng không nắm rõ hơn về thế giới xuất bản. Nên vì vậy cũng nản lòng mà bỏ nghề. Bởi vậy đến nay trong giới văn hóa chỉ còn lại mấy người như Phi, cảnh tượng tương lại khá mờ mịt.

Không yêu giang sơn yêu mỹ nhân?

Đầu tiên chính người đàn ông này có đủ năng lực và khí phách để chiếm lấy giang sơn.

Sau đó, cũng chính người đàn ông ấy có duyên gặp mặt người phụ nữ với sức quyến rũ mê hoặc đủ sức để khiến anh ta rời bỏ giang sơn.

Bi kịch ở chỗ, sự lựa chọn không hẳn vì yêu. Mà do người đàn ông khi ở đỉnh cao không thắng được sinh ra mỏi mệt. Khi thấy mệt mỏi, nhìn thấy cảnh nam nữ với cuộc sống hạnh phúc đời thường thì không cam lòng.

Nếu như khi ấy, người đàn ông tình cờ gặp được người phụ nữ ưu tú, trí tuệ và lay động lòng thì người phụ nữ ấy thường sẽ làm lỡ giang sơn của người đàn ông.

Phần này chính là lời tựa trong cuốn sách mới của Bình Tử. Còn về phần bàn luận giữa giang sơn và mỹ nhân, đoạn dưới do Đường Đường viết.

Chương 13: So sánh với học


Đi xa! Vì phong cảnh tươi đẹp. Vì ước hẹn với người phía chân trời, nên vẫn chầm chậm độc bước trên còn đường dài.

Lắng nghe! Có một thứ âm thanh tuyệt vời. Một người đồng hành nắm tay, hay lời của nước non dặn dò.

Đồng cảm! Tìm một trái tim đẹp. Một người thoáng gặp qua, nhưng vẫn cố tìm kiếm trong thế sự xoay vần.

Nhớ thương! Vì nước mắt như lời ca, sau đó là sự cô đơn tịch mịch. Nếu mỗi giai đoạn đều có cuối cùng, thì hà cớ gì không ra sức kinh doanh?

Âm Tinh tròn khuyết là một loại oanh liệt, sau đó long trời lở đất. Nếu mỗi giai đoạn đều có chung điểm thì không cần để ý đến kết cục, tin vào những khoảnh khắc chính là vĩnh hằng!

– “Khăng khăng làm theo ý mình”

Hai người thợ đang lắp đặt nội thất cho căn nhà mới.

Lý Cường và Văn Văn cùng đẩy cửa bước vào.

Bước vào phòng, thấy một người đang cưa gỗ, Văn Văn hỏi: “Anh cưa để làm gì thế?”

Người thợ trả lời: “Làm tủ tường trong nhà.”

Cô cau mày, “các anh nhầm rồi, đây là phòng làm việc, sát vách với phòng ngủ mới cần làm tủ tường.

Hai người dừng luôn công việc quay ra nhìn anh và cô.

Lý Cường: “Đó là ý của anh.”

Cô xoay người lại vẻ mặt không vui: “Sao không bàn với em?”

“Không phải anh đang nói với em đó sao?” Lý Cường nói.

Cô cau mày hơn: “Không đây không phải là bàn bạc. Anh quyết định rồi mới nói với em. Em có nên cảm ơn sự tôn trọng của anh không? Anh vẫn còn nhớ phải nói với em một tiếng?”

Lý Cường chậm rãi: “Nên như thế!”

“Nên?” Giọng cô cao hơn bình thường, rõ ràng đang tức giận, “đây là nhà của hai người, anh làm chuyện gì cũng cần bàn bạc với em chứ không phải quyết định xong mới nói. Đúng là sự tôn trọng kỳ lạ. Xem ra em chẳng có vị trí gì trong nhà này.”

Anh cũng không vui vẻ gì, “không phải mình mới quyết định đổi chỗ cho phòng làm việc và phỏng ngủ đó sao? Anh phạm lỗi lớn khiến em phải bực đến vậy à?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, “ban đầu căn phòng này anh không đồng ý làm phòng làm việc còn gì?”

Lý Cường: “Phòng ngủ thì cũng chỉ là nơi để nghỉ ngơi thôi, cần gì diện tích lớn làm gì. Với diện tích lớn thế này chỉ thích hợp làm phòng làm việc. Anh làm thế giờ cũng thấy thoải mái. Đây gọi là sử dụng diện tích hợp lý.”

“Anh nói thế mà nghe được à? Nhà là nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn tĩnh tại, bởi vậy phòng ngủ phải rộng rãi, thoải mái. Nếu không căn nhà sẽ mất đi ý nghĩa đích thực của nó, đây chính là điểm khác biệt với khách sạn đấy. Anh có hiểu thế nào gọi là nhà không?”

Anh lắc đầu, “sao phụ nữ bọn em cứ phải nói lý thế nhỉ. Vì chuyện nhỏ này mà phải làm lớn ra.”

Cô càng nóng hơn, “anh muốn làm thêm thì cưới công ty luôn cũng được rồi ở ngoài khách sạn em cũng không ý kiến gì. Nhưng em nói cho anh hay, đây là nhà, là như nghỉ ngơi sau công việc, là nơi sinh hoạt, là nơi để nạp điện! Còn nữa, bài trí nhà như thế em cũng có quyền phát ngôn.”

Anh xoa hai tay lại với nhau làm bộ xa cách, “anh đã dặn dò thợ chỗ này cho dựng tủ tường rồi, tất cả cũng chuẩn bị hết, em xem làm thế nào thì làm.”

Lý Cường cười dương dương tự đắc.

“Thế nhưng…” Cô quay đầu nhìn bức tường, “chỗ này cũng không cần thiết phải có tủ, mình đóng thêm mấy cái cột là thành tủ sách rồi, lại còn rất chắc chắn nữa.

Lý Cường phản ứng, “không được đâu, vậy thợ khó sửa lắm.”

Cô liền gọi mấy người thợ bên ngoài vào, chỉ vào bức tường rồi nói: “Các anh xem đóng thêm mấy cái cột để thành tủ sách có khó lắm không?”

Anh thợ đứng ngắm nghía một lúc rồi bảo: “Cũng không khó lắm đâu, đóng thêm mấy cái cột thôi mà. Bây giờ gỗ cũng đã có sẵn, tiện lắm, còn nhanh hơn cả làm tủ tường!”

Cô quay đầu lại, nhìn anh bằng con mắt nửa đùa nửa thật, “tủ tường tốt như vậy đấy, thiệt anh quá!”

Anh lặng đi mấy giây rồi phản kháng: “Như vậy anh không đồng ý!”

Bình Tử nhìn thấy ba cô gái đang ngà ngà say là biết ngay tối nay anh lại đến thu dọn hiện trường rồi.

Anh từng có một nỗi niềm trong lòng không dám đối diện, với ba cô gái. Do anh phát hiện ra mình đã thích ba cô ấy, lại còn ở cùng nhà với họ nữa.

Đúng thế, anh rất thích họ. Văn Văn nghĩa hiệp nhân từ, Tiểu Mỹ thông minh đa mưu, còn Đường Đường hiền hòa lương thiện. Tính cách mỗi người mỗi khác nhưng lại vốn sống rất hòa hợp dưới một mái nhà. Có thể nói, họ đều có điểm chung là lòng nhiệt thành.

Văn Văn thì không cần nói rồi, văn võ song toàn. Cô vừa đảm nhiệm chức biên tập, vừa là tác giả của một chuyên mục hút khách. Năm ngoái cô cũng vừa cho xuất bản một bộ sách tình cảm khá hấp dẫn.

Còn Tiểu Mỹ rất giỏi nấu nướng, cái gì cũng biết trước, biết nhìn xa trông rộng. Trước đây cô cũng từng trải qua những quãng thời gian khó khăn mới có được ngày hôm nay.

Về Đường Đường vốn là một cô gái tài hoa, tính cách hài hòa lương thiện, có thể nói là khá dịu dàng và lãng mạn. Cô có thể là một người vợ tốt, nếu như không phải đã từng gặp trắc trở. Anh tin rằng ba cô gái này không thể chìm nổi bôn ba mãi trong cuộc chiến tình cảm.

Hoặc cũng có lẽ do anh quá thích ba cô gái này rồi, thích đến mức có chút ghen tỵ với những người đàn ông của các cô. Lý Cường của Văn Văn thì lúc nào cũng cho mình là nhất, không mấy khi để ý đến cảm xác của người khác và tự cho mình hài hước. Còn Phong Phong của Tiểu Mỹ thì không muốn nói đến. Hắn chỉ là một tên sáng tác nhạc và cũng hát trong quán bar mà thôi. Cả ngày chỉ biết mê muội trong sự sùng bái của những cô gái trẻ đi bar mà không biết đến tinh thần trách nhiệm là gì. Còn gã đàn ông của Đường Đường thì anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, anh có cảm giác mình đang ghen, đồng thời thấy bứt rứt vì lòng tham không đáy của mình.

Ba cô gái này đối với anh như những thiên thần. Lý trí bảo anh, bản thân mình có thể kết bạn với thiên thần là mãn nguyện lắm rồi, nhưng trong tâm lại không cam lòng. Ba cô gái tốt như vậy lẽ nào không có tương lai hạnh phúc hay sao? Nếu có thể được sánh bước cùng một trong ba cô, anh nhất định làm hết sức mình để cô ấy được hạnh phúc.

Nhớ lại hai năm trước khi mới bước vào căn phòng tầng hầm của ngôi nhà này, do dưới hầm không được dùng lửa nên việc ăn uống khá khó khăn. Để anh không phải ngày ngày ăn mỳ gói, ba người thường mời anh ăn cùng cải thiện. Nhưng tránh làm anh bị tổn thương lòng tự trọng, họ nhờ anh dọn dẹp hộ phòng những lúc rảnh rỗi hay vào nấu bếp cùng Tiểu Mỹ. Cho đến khi họ phát hiện tay nghề của anh cũng không kém Tiểu Mỹ nhiều lắm thì quyết định hai người sẽ luân phiên nhau nấu bếp. Điều này cũng giúp anh ăn uống được an tâm hơn trong vòng nửa năm.

Nửa năm sau, khi điều kiện được cải thiện nhiều, anh cũng mời họ ăn uống do tự tay anh nấu nướng.

Anh rất thích bầu không khí này. Đường Đường không hổ danh là một cao thủ tình cảm, mỗi khi ăn uống anh đều có cảm giác rất thư thái. Đó chính là nhờ mùi thơm của gỗ Đàn Hương và âm nhạc du dương réo rắt.

Nhưng cả ba cô đều phạm một lỗi lớn đó là quên mất anh là đàn ông. Họ coi anh như một trong những người chị em của mình. Thậm chí Đường Đường muốn đi shopping hay Tiểu Mỹ ra siêu thị mua đồ cũng lôi anh đi bằng được, cho anh làm phu khuân vác miễn phí. Có lẽ do tính anh dễ chiều, họ nghĩ chẳng bao giờ anh từ chối, anh thường tự nghĩ như vậy.

Thời gian cưới xin của Văn Văn đang đến gần nhưng lại không mấy vui vẻ với Lý Cường. Chuyện cô say mèm thường xuyên diễn ra. Bình Tử nâng cô dậy, thấy người cô đã mềm nhũn, không còn cách nào, anh đành bế cô lên rồi đưa vào phòng ngủ.

Tiếp đến là Tiểu Mỹ, cô gái này làm việc gì cũng có chừng mực. Uống rượu bao giờ cũng giữ mình được ba phần tỉnh táo. Bình Tử khẽ đẩy cô một cái, cô liền hé mắt ra, lảo đảo đứng dậy, anh vội đỡ cô rồi đưa vào phòng ngủ.

Kỳ lạ nhất là Đường Đường. Mấy năm qua rất nhiều người đàn ông ở bên cô mà hầu hết toàn là những đại gia cao cấp cả, nhưng dường như chưa bao giờ cô nhắc đến chuyện hôn nhân với bất kỳ người đàn ông nào của mình. Một cô gái xinh đẹp và giỏi giang như cô lẽ ra con đường thăng quan tiến chức phải mở rộng mới đúng chứ? Vậy mà khi uống rượu bao giờ cô cũng là người say đầu tiên. Nghĩ tới câu cô vừa nói ban nãy Bình Tử không dám gật bừa.

Đường Đường nói: Phụ nữ là cái khóa, còn đàn ông là chìa khóa. Khóa phải có chìa mới mở được. Một cái khóa có thể hợp với không chỉ một cái chìa, hơn nữa đến khi cần, chìa khóa vẫn tái sử dụng được.

Đoạn sau cô nói gì anh cũng không nhớ rõ lắm, nhưng anh không đồng ý với thái độ về trò chơi nhân gian của cô. Anh từng bị tổn thương, thậm chí người con gái anh vô cùng thương yêu đã bỏ đi. Những người xung quanh anh cũng chỉ đứng nhìn, không ai tỏ ra xót thương cho tình cảm của anh và cô gái ấy. Dường như cô rời bỏ một nhà thơ nghèo như anh là chuyện đáng để mọi người chúc mừng. Nếu không phải chịu tổn thương tình cảm này, anh đã không rời Dương Châu để tới Bắc Kinh, cũng sẽ không gặp phải những con người muôn hình vạn trạng này. Nhưng đi tới bước của ngày hôm nay anh không thấy hối hận, anh càng ngày càng tin vào câu nói “kinh nghiệm là phú quý.”

Anh ôm ngang lưng Đường Đường để đưa cô về phòng.

Đường Đường thực ra không nhẹ cân chút nào. Hằng ngày cô luôn miệng nói cần giảm cân nhưng anh thấy cô đang tăng cần đều. Vì mỗi khi thấy món hợp miệng là cô lại ăn rất nhiều, nhưng mỗi khi ăn xong lại kêu gào thảm thiết.

Đến bên giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Khi đặt cô xuống giường chưa kịp rút ra thì cô bỗng mở mắt, một đôi mắt long lanh hơi ngà say đang nhìn anh cũng đôi má hồng thắm, khi ấy anh bỗng đờ người ra.

Cô hơi mỉm cười, khoảng cách giữa hai người khá gần. Anh kinh ngạc buông tay cô ra rồi từ từ đứng dậy. Thực ra anh không rõ phản ứng ban nãy của mình có bình thường hay không.

Khi anh vừa buông tay ra, Đường Đường đã rút hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Theo bản năng, anh cũng hơi cúi người xuống…

Cô khẽ nhấc đầu dậy và thơm nhẹ lên trán anh. Sau đó, đôi tay của cô cũng rời khỏi cổ anh, từ từ rơi xuống giường, hai mí mắt cũng dần khép lại.

Anh giật mình, sợ đến mức đứng thẳng người dậy và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Anh không biết lúc đó cô đang tỉnh hay mơ màng nữa. Điều duy nhất bây giờ có thể làm là rời khỏi. Cho dù ban nãy đối phương mơ hay tỉnh thì đều phải rời đi tránh cho hai bên ngượng ngùng.

Anh rời khỏi phòng cô, đóng cửa phòng lại và bắt đầu dọn dẹp phòng khách.

Khi đã dọn dẹp mọi thứ xong, anh ngồi xuống sofa và bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Tự nhiên anh thấy trái tim mình cũng đập nhanh hơn.

Ba căn phòng đều yên ắng.

Cõn lẽ ban nãy Đường Đường đang say? Chỉ là hành động bột phát thôi? Cô ấy cũng không phát hiện ra mình đã hôn anh? Nghĩ đến đó, anh lại thấy một cảm giác không thoải mái ùa đến.

Mỗi khi uống say cô ấy đều như vậy sao? Cho dù là đàn ông thế nào lại gần cô ấy đều có hành động như vậy sao?

Anh càng nghĩ càng không hiểu. Sau rồi anh dựa vào ghế và ngủ đi lúc nào không hay.

Không biết anh đã ngồi như thế bao lâu. Bỗng nhiên phòng của Tiểu Mỹ có tiếng động, anh cũng nghe thấy nhưng lười chạy ra.

Hình như cô chạy vào nhà vệ sinh. Anh nhắm mắt nhưng thầm nghĩ có lẽ trời đã sáng. Thông thường Văn Văn sẽ dậy sớm nhất vì cô ấy thường ra ngoài tập thể dục, sau đó mới về nhà ăn sáng. Còn Đường Đường có thể ngủ đến không biết trời đất đâu mới dậy.

Chắc hôm qua Văn Văn uống nhiều nên khi Tiểu Mỹ dậy làm bữa sáng rồi mà cô ấy vẫn chưa dậy. Thực ra bình thường nếu anh ở đây sẽ cùng đi chuẩn bị bữa sáng với Tiểu Mỹ, nhưng không hiểu sao hôm nay anh thấy người uể oải không muốn bước ra.

Khi anh đang nghĩ xem có nên dậy hay không thì bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng Đường Đường. Tim anh đập mạnh hơn, hít một hơi thở sâu, anh lại nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp.

“Tiểu Mỹ, sao bây giờ?” Giọng Đường Đường hơi nũng nịu chạy cả vào nhà vệ sinh. Cô nói vội vã như tìm ai đó.

Tiếng giội nước trong nhà vệ sinh vang lên, Tiểu Mỹ hỏi giọng ngạc nhiên: “Sao thế? Bác chủ nhà đến à?”

“Không…” Đường Đường nói giọng nhỏ nhẹ.

“Sao mặt cậu đỏ thế kia? Khó chịu trong người à?”

“Không phải, tớ… Đừng nói với Văn Văn nhé, mình vừa mơ thấy…”

Bình Tử thấy trong lòng rối bời, không dám làm gì cả.

“Trước đây không phải cậu cũng từng gặp ảo mộng rồi sao? Sao bây giờ phải ngạc nhiên đến thế?”

“Nhưng lần này không giống thế. Mình mơ thấy … Bình Tử.” Cô nức nở.

“Bình Tử à? Tốt đấy, sao cậu phải khóc?”

“Nhưng mình mơ thấy đã hôn anh ấy.”

Bình Tử nghe thấy suýt lăn từ ghế xuống. Cô gái này thật là, còn tưởng nằm mơ đã hôn anh nữa chứ. Chẳng lẽ những ảo mộng trước đây của cô đều là hôn người đàn ông khác mà chính bản thân mình cũng không biết sao? Anh thấy càng nghĩ càng muốn phát điên nên im lặng nghe trộm cuộc đối thoại giữa hai cô gái.

“Ôi…” Giọng của Tiểu Mỹ bị kéo dài ra khiến Bình Tử thót cả người. “thực ra mình thấy anh ấy cũng được đấy chứ? Sao cậu không xem anh ấy thế nào?”

Chẳng mấy khi Tiểu Mỹ nhận xét người khác, lại còn khen anh sau lưng nữa chứ. Anh nghe xong cảm động chỉ muốn lao ra ôm Tiểu Mỹ.

“Nhưng… anh ấy giống như một trong những người chị em của chúng ta, sao lại có ý nghĩ đó được?”

Anh lại một lần nữa muốn lăn xuống đất. Bây giờ anh lại ước rằng mình đã ngủ thật say để không nghe thấy bất cứ điều gì.

“Nhưng anh ấy vẫn là đàn ông. Bình thường mình thấy tính cách anh ấy tốt nên coi là chị em của nhau thôi.” Tiểu Mỹ lại nói giúp mình. Anh thực sự cảm động muốn rơi nước mắt.

“Thì đúng như vậy, bọn mình đã thân thiết với anh ấy như thế, vậy mà mình còn mơ thấy hôn anh ấy. Chắc tí nữa có gặp nhau thì ngại chết mất!”

“Cậu lớn thế này rồi không biết giả bộ hay sao?”

“Nhưng…”

“Cô nàng ngốc nghếch, còn nhưng cái gì?”

“Nhưng còn cậu và Văn Văn nữa, sao tớ có thể thành đôi với Bình Tử được, như thế ích kỷ quá!”

“Mình và Văn Văn thì sao?” Tiểu Mỹ hỏi giọng ngạc nhiên, Bình Tử cũng ngạc nhiên không kém.

“Phong Phong là người đàn ông khá lộn xộn, mình thấy không hợp với cậu lắm. Văn Văn và Lý Cường cũng không thấy hợp lắm. Nên tớ thấy…”

Bình Tử nghe thấy cô nói như vậy thì tim như bắt đầu rạn nứt, còn đầu chỉ là khoảng trống.

“Hừm, cô nàng này đáng đánh quá. Cậu coi Bình Tử là gì chứ, đồ chơi chắc? Cậu muốn đưa cho ai cũng được à? Cậu nghĩ mình, Văn Văn hay Bình Tử đều nghe theo những gì cậu sắp đặt sao?”

“Tiểu Mỹ, mình không có ý đó.” Đường Đường cuống lên.

“Thế ý cậu là gì?”

“Mình nghĩ anh ấy tốt như vậy thì chỉ hợp với những người con gái tốt thôi chứ mình có là gì đâu?”

“Cậu có điểm gì không tốt chứ? Xem kìa, tự nhiên lại tự ti thế.”

“Cậu cũng biết anh ấy nhỏ tuổi nhất trong ba bọn mình, mà mình lại là đứa lớn tuổi nhất.”

“Nhớ rồi, cậu tháng sáu cung Cự Giải, Văn Văn tháng tám cung Sư Tử còn mình tháng mười hai cung Ma Kết. Nhưng đều sinh cùng năm mà, chỉ chênh nhau có mấy tháng thôi, Bình Tử còn chưa nói gì nữa là!”

“Nhưng mà…”

“Còn nhưng điều gì nữa?”

“Cậu cũng biết cách đây mười năm rồi đấy, mình bây giờ đã mất khả năng sinh nở, nếu Bình Tử để bụng thì…”

Tiểu Mỹ nghe xong không nói gì.

Đúng là cô nàng khờ, sao anh lại để ý đến chuyện đó cơ chứ? Nếu em thích trẻ con đến thế chúng ta có thể đi xin một đứa con nuôi là được mà. Khi em uống say đã nói chuyện này N lần với mọi người rồi mà. Chính em cũng không nhớ sao? Bình Tử ngồi bên ngoài vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ như vậy. Hay những lúc đó mấy cô gái này đều say quá quên mất là anh cũng đã biết chuyện này?

Tiểu Mỹ im lặng một lúc rồi nói: “Về chuyện này cậu cũng nên cân nhắc kỹ càng. Vì dù sao ở Trung Quốc, với người đàn ông và gia đình họ hàng của họ, chức năng nối dõi tông đường của người phụ nữ rất quan trọng. Cho dù Bình Tử có yêu mà cố chấp nhận cậu thì lâu ngày anh ấy cũng sẽ bị áp lực từ phía gia đình, rồi cuối cùng cũng ảnh hưởng đến chính cuộc sống của hai người.”

Tiểu Mỹ ơi là Tiểu Mỹ, sao em không dùng một thái độ tích cực hơn nữa để nhìn về chuyện này? Lúc này Đường Đường đang cần người cổ vũ thì em lại khiến cô ấy nhụt chí. Bình Tử khi ấy đang nghiến chặt răng lại, anh chỉ sợ Tiểu Mỹ nói mấy lời tàn khốc như vậy sẽ khiến mọi việc thành hiện thực. Anh chỉ muốn chạy ngay ra ngoài nói với mọi người, chuyện sinh nở của Đường Đường không phải là yếu tố quan trọng nhất trong một gia đình. Xem ra chắc Tiểu Mỹ bị nhiều loại đàn ông thấp kém tấn công quá nhiều nên bây giờ cũng mất đi niềm tin. Bình Tử đang ngẫm nghĩ trong lòng chỉ muốn chạy ngay ra ngoài để giải thích cho hai cô gái.

Tiểu Mỹ và Đường Đường cùng chạy vào nhà vệ sinh.

Đường Đường đi ra nhìn thấy Bình Tử đang nằm trên sofa thì cau mày lại: “Sao anh chàng này lại lười biếng thế này? Trước đây toàn là anh ấy dậy nấu bữa sáng, mình thích nhất món bánh trứng nước áp chảo… rất là thơm!”

Bình Tử chợt nhớ ra sáng nay chưa nấu đồ ăn sáng, nhưng anh lại sợ Đường Đường trách móc nên đang nhắm mắt cũng không dám mở mắt ra.

Tiểu Mỹ búng tai Đường Đường một cái, “người ta nợ nần cậu cả đời chắc? Có nghĩa vụ gì mà suốt ngày phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa?”

Đường Đường cong môi lên, “thế cậu chưa từng nhờ vả anh ấy việc nhà chắc? Còn ở đây nói lời chính nghĩa chỉ trích mình sao?”

Tiểu Mỹ đột nhiên thở dài.

Đường Đường nói: “Sao vậy?”

“Mình chợt nhận thấy bọn mình đối xử với anh ấy rất quá đáng. Lần nào anh ấy cũng phải đến chăm sóc cho ba đứa bọn mình, rồi thu dọn bãi chiến trường. Sáng hôm sau lại còn phải làm bữa sáng theo khẩu vị khác nhau cho bọn mình nữa chứ, rồi để phần riêng cho cậu nữa. Nhớ lại hơn hai năm qua, ngay cả tấm chăn mình cũng chẳng chuẩn bị cho anh ấy, rồi để anh ấy tùy ý ngủ vạ vật trên ghế nữa chứ. Mùa hè thì nóng mùa đông lạnh như vậy mà mình chẳng bao giờ hỏi han được một câu.”

Tiểu Mỹ gật đầu, tự khiển trách mình, “đúng vậy, ba đứa bọn mình hay xem nhẹ anh ấy quá, bọn mình tồi thật, phải tự kiểm điểm lại thôi.”

“Hay thế này đi, hôm nay mình cùng Văn Văn sẽ kéo anh ấy đi mua đồ rồi mua cho anh ấy một bộ tử tế nhất. Còn cậu đi chợ chuẩn bị mấy món ngon, bọn mình tranh thủ cảm ơn anh ấy luôn?”

Tiểu Mỹ cười gật đầu, “thế ban nãy ai còn trách móc không có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho?”

Đường Đường thấy hơi ngại ngùng, “vậy đi, mình lên gọi Văn Văn đây, cậu đi làm bữa sáng, chuẩn bị đồ ăn xong rồi mình sẽ gọi anh ấy dậy. Rồi cũng đi mua đồ, mình sẽ chọn cho anh ấy một bộ thật đẹp, nhân tiện cám ơn anh ấy hai năm qua đã chăm sóc bọn mình.”

“Được rồi… mình phụ trách nấu đồ! Còn cậu lên gọi Văn Văn dậy đi!”

Bình Tử vẫn đang nằm trên ghế, trong lòng trào lên sự xúc động. Đột nhiên anh nhận ra mình thực sự yêu Đường Đường, còn với Tiểu Mỹ và Văn Văn chỉ quý mến mà thôi. Bây giờ có thể hiểu được đó là thứ tình cảm thân tình của anh em dành cho nhau.

Nghĩ tới đó, anh ngáp một cái thật lớn, đầu hơi nghiêng về một bên và chìm vào giấc ngủ luôn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog