Chương 20: Khó khăn
Tình yêu đang bị dày vò, chân trời góc bể ung dung tự tại thế nào? Em là chú chim bị nhốt, chỉ có thể bay lượn trong yêu thương và thù hận, nên chạy trốn chỗ nào?
Tình cảm đã mờ mịt, thiên trường địa cửu chạy trốn chỗ nào? Người đem lưới tình giăng ra thật đúng lúc, còn em ở bên trong.
Nước mắt tuôn rơi như mưa, thế giới chỉ còn lại những trận tranh cãi, em muốn bỏ trốn nhưng không tìm được lối ra.
Con tim đau nhức, anh lạnh lẽo cười, em càng bay càng cao, muốn đốt cháy những chuyện đã qua!
— “Lưới trời lồng lộng”
“Hẹn tôi đến làm gì? Có chuyện gì để nói đâu.” Đường Đường nhìn thấy Quang Tử đang đợi, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt phẫn nộ.
Quang Tử nhìn gầy đi nhiều so với hôm cô gặp lần trước. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cô, anh ta không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu cười nhẹ rồi gọi cho cô một ly cà phê.
Đường Đường cố gắng để mình vào trạng thái lạnh lùng, ngồi im ở ghế, cô lạnh nhạt nhìn đối diện thẳng vào gã đàn ông kia.
Quang Tử thay đổi khá nhiều, có nhiều phần trưởng thành hơn, bớt đi sự ngang ngược một thời tuổi trẻ, nhưng cũng có điều không đổi chính là phong thái nho nhã. Sau khi so sánh, cô thấy anh ta nhìn vẻ ngoài thời thượng hơn.
Cô nỗ lực tập trung sự chú ý của mình, uống đã được nửa ly cà phê đợi anh ta mở lời trước. Ngồi được hồi lâu nhưng anh ta cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống trầm mặc. Cô có chút không kiên nhẫn nữa, càng coi thường người đàn ông ngồi đối diện, ngửa đầu uống cạn ly, cô đứng dậy nhanh chóng, nhét tiền cho người phục vụ rồi bước ra ngoài.
Quang Tử thấy vậy vội vàng đuổi theo.
Cô bước đi chầm chậm trên đường, ngắm nhìn các cửa hiệu hai bên lề đường về ban đêm, lắng nghe tiếng bước chân chạy theo sau, trong lòng trăm nỗi tơ vò.
“Đường Đường!” Anh ta cuối cùng cũng chịu mở lời.
Cô dừng lại, không quay người nói, “Cho anh năm phút!”
Anh ta cũng dừng lại, tiếp tục im lặng.
Gã đàn ông này, năm đó đã mang đến bao đau thương cho cô, không một lời giải thích rồi cứ thế biến mất. Lẽ nào anh ta không chịu trách nhiệm trước hành động của mình hay sao?
Cô nhận thấy sau khi tình yêu không còn nữa, nếu ngay cả sự quý mến lẫn nhau cũng không có thì chỉ còn lại sự khinh thường và hờ hững.
“Đường Đường, năm đó anh…”
Cô chầm chậm quay người lại, cười nhạt nhìn anh ta gần hơn, chính người đàn ông này đã mang đi sự khắc cốt ghi tâm cùng lòng si mê cuồng dại của cô.
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của cô, anh ta lắp bắp: “Năm đó anh…”
“Ừ.” Cô nỗ lực thốt lên, ép mình phải giữ thái độ bình tĩnh mà vẫn cao quý nhưng tỏ ra không sao cả. Cô cố gắng tập trung mọi dây thần kinh, bắt đầu lắng nghe người đàn ông này ấp úng.
“Cho dù em có tin hay không thì em mãi là người anh yêu nhất!”
“Ồ…” Cô nói nhạt và cố tình kéo dài giọng, muốn tát một cái mạnh vào tai hay thậm chí xúc động muốn giết người.
“Anh biết là em không tin. Rất nhiều chuyện có thể nhìn thấy được ngay trên khuôn mặt biểu cảm của em.”
Cô thấy không còn gì để nói nữa, giơ tay nhìn đồng hồ và lạnh lùng quay bước đi: “Hết năm phút rồi, tôi đi đây.”
Anh ta lập tức đuổi theo, đứng chắn trước mặt cô, “Chúng ta có thể là bạn không?”
Vẻ mặt cô không biểu cảm: “Anh nghĩ sao?”
Anh ta dũng cảm nhìn vào mắt cô, “Anh không có ý gì, cũng không có tư cách để nghĩ chuyện này, chỉ hi vọng được nhìn thấy em hạnh phúc. Khi em hạnh phúc chỉ mong có thể tâm sự với anh, để anh được chia sẻ.”
Cô hững hờ nói: “Anh thấy mình có xứng không?”
Quang Tử hít một hơi sâu, tiếp tục nhìn vào mắt cô, “Chuyện năm đó, anh chấp nhận chịu mọi hậu quả. Nhưng anh chỉ xin em báo cảnh sát nói là do anh làm, đừng bắt mẹ anh.”
“Ha ha, anh không phải là người làm chứng sao?”
Quang Tử nói: “Anh xin em, anh xin dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy những ngày tháng bình yên cuối đời cho mẹ. Nếu em thấy chuyện anh ngồi tù chưa đủ, anh chấp nhận chịu bất cứ cái giá nào, chỉ cần tha cho mẹ anh.”
“Đúng là đứa con hiếu thảo nhỉ! Ha ha ha…” Cô quay đi định về nhà ngủ một giấc.
Quang Tử nắm lấy tay cô, “Cho anh xin lỗi, anh nợ em cả cuộc đời!”
“Tôi đã quên rồi. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, quên nhau đi. Chuyện năm xưa, tôi cũng không nhớ đến nữa.”
“Đường Đường, em nhất định phải hạnh phúc. Như vậy mới giảm phần nào được nghiệp chướng của anh.”
“Tôi phải cảm ơn anh. Vì những đau khổ anh mang lại đã trở thành động lực cho tôi, hiện tại danh lợi đều đủ cả, còn nhận được giải thưởng quốc tế nữa. Đều là công lao của anh. Ha ha!”
“Em có thể khinh bỉ sự nhu nhược của anh, nhưng em hãy tin rằng anh thực sự mong em hạnh phúc. Để không xuất hiện trong tầm nhìn của em, làm tổn hại đến em, cũng không muốn ảnh hưởng đến những dòng văn thơ thuần khiết, mười năm rồi anh không còn sáng tác nữa.”
Đường Đường nhìn chằm chằm Quang Tử, rồi hỏi: “Anh đang chạy trốn điều gì?”
Một chiếc xe bus lớn gào thét chạy vụt qua làm tung bay cả sống áo của cô.
Quang Tử im lặng.
Cuối cùng cô cũng mỉm cười. Đời người, những thứ có được cũng có thể mất đi. Cô mất đi mối tình đầu, nhưng nhìn rõ chân tướng người mình yêu thương, lấy gian khổ làm động lực, rồi trở thành nhà văn có sách bán chạy. Có lẽ số mệnh con người không để ý xem bạn gặp phải những điều gì, nhưng lại để ý cách bạn đối đãi với những gì mình gặp phải.
Cô mỉm cười, “Cũng tốt thôi, tôi đồng ý sẽ giữ mối liên hệ với anh. Chuyện năm xưa đã khiến tôi lột xác để trở thành Lâm Tiểu Đường, Thượng đế cũng rất công bằng. Vậy thôi, tôi phải về rồi, các bạn đang đợi tôi về ăn.”
Nụ cười của cô càng khiến Quang Tử thấy hổ thẹn.
Khi cô đang vẫy tay chào tạm biệt, một bóng đen ập đến với tốc độ nhanh rồi đẩy mạnh vào người cô, hất cô ra đường cái.
Kít… Chiếc xe bus đột ngột dừng lại, taxi đằng sau đập mạnh vào đuôi xe bus.
Đường Đường cũng đứng không vững, đầu đập lên xe bus.
“Mẹ… Đừng!” Quang Tử hét đến lạc cả giọng, sắc máu nhuốm trong ánh chiều tà.
“Đường Đường, Đường Đường!” Cô tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy anh thất thần đến vậy.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao thế này?”
Văn Văn đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, “Bác sỹ nói cậu có thể bị chấn thương não nhẹ. Sao rồi, có nhận ra mình không?”
Đường Đường không kịp phản ứng, “Mọi người?”
Văn Văn cuống lên: “Cậu mất trí rồi sao? Chết rồi!”
Tiểu Mỹ vỗ nhẹ vào vai Văn Văn, “Xem nhiều phim Hồng Kông quá rồi đấy!” Nói xong cô quay sang hỏi Đường Đường: “Thế nào rồi, còn đau đầu không? Cậu biết chuyện gì xảy ra không?”
Đường Đường đứng dậy mới thấy đầu thật đau nhức, khẽ nhăn mày lại rồi bảo: “Yên tâm đi, mình không sao đâu. Vẫn nhớ mọi người mà nhưng đầu hơi đau một chút. Mình nhớ khi ấy đang đứng nói chuyện với Quang Tử thì có người lao đến đẩy mình xuống.”
Bình Tử ôm cô vào lòng, “Em không sao rồi. Hóa ra mẹ anh ta là kẻ điên, mắc chứng tâm thần phân liệt bao năm rồi. Bà ta đi theo Quang Tử ra ngoài, nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau thì cơn điên lại nổi lên, đẩy em ra ngoài để bị xe tông vào. Đội cảnh sát bên đường đã tóm bà ta lại, sau khi thẩm tra phát hiện thần kinh bà ta không ổn định nên đã giao cho bác sỹ khoa thần kinh, kết luận cuối cùng đưa ra là bà ta mắc chứng thần kinh phân liệt nhiều năm rồi.”
Đường Đường hiểu ra, “Em hiểu rồi. Mẹ Quang Tử là người điên, do đó năm ấy đã ra tay hãm hại em. Quang Tử sợ cảnh sát đến bắt nên vội đưa mẹ đi trốn, sau đó cũng chẳng dám sáng tác nữa vì sợ cảnh sát lần ra manh mối. Nhưng tại sao bà ta lại ra tay với em?”
Tiểu Mỹ: “Có lẽ do bà ta coi cậu là kẻ thù vì đã cướp mất đứa con trai duy nhất của mình. Với những người phụ nữ mắc bệnh như thế, chỉ cần có mối quan hệ với Quang Tử bà ta cũng sẽ xử lý.”
Văn Văn tiếp lời: “Cũng may bà ta đã bị cảnh sát đưa vào trong bệnh viện rồi. Hơn nữa cũng chính phía cảnh sát trông thấy tận mắt cậu bị hại nên không có gì phải nói nữa. Quang Tử có cầu xin cũng vô ích.”
Bình Tử đau lòng xoa xoa Đường Đường, “Sao em dại thế? Năm đó đã từng bị hại một lần rồi mà bây giờ dám đi gặp hắn một thân một mình vậy? Nếu muốn gặp hắn, em có thể gọi anh hoặc Văn Văn đi cùng không được hay sao?”
Đầu vẫn hơi nhức, cô xoa xoa trán rồi nói, “Em sợ anh biết sẽ không vui. Hơn nữa em cũng muốn nghe anh ta giải thích chuyện năm đó thế nào. Nhưng bây giờ không cần giải thích gì thêm nữa.”
Văn Văn ca thán, “Thực ra người như Quang Tử cũng không hẳn là kẻ xấu, một mực chạy trốn không dám chịu trách nhiệm thì không phải là đàn ông nữa rồi. Nhưng anh ta cũng đang cố gắng chuộc tội. Cậu biết không, sau khi cậu bị xe đâm chảy nhiều máu lắm, hôn mê đến ba ngày ba đêm. Bác sỹ nói máu dự trữ của bệnh viện không đủ, cũng may anh ta và cậu cùng nhóm máu với nhau nên máu bây giờ đang truyền là của anh ta đấy.”
Đường Đường hết sức ngạc nhiên, “Anh ta hiến máu sao? Mình hôn mê đến ba ngày rồi?”
“Đúng vậy đấy, trong ba ngày này Quang Tử và Bình Tử thay nhau trông nom cậu đấy. Mấy ngày này mọi người cồn cào như kiến trên chảo rang, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.” Tiểu Mỹ đáp lại.
Đường Đường cười một hồi, nép người vào Bình Tử và nói: “Em đói rồi.”
Tiểu Mỹ khom người lấy ra một bình đựng canh, “Nấu canh đặc biệt cho cậu đấy. Bổ máu lắm, uống đi.”
Đường Đường nhíu mày, nhìn Bình Tử có chút nũng nịu, “Em muốn ăn đồ nướng cơ.”
“Không được!” Bình Tử nghiêm mặt từ chối.
Đường Đường giận đẩy anh ra, “Anh có thái độ gì vậy?”
Anh cười khổ não, “Thưa bà cô, vết thương chưa khỏi mà ăn đồ nướng sẽ để lại sẹo đấy. Ăn thanh đạm một chút cũng để giảm béo được không?”
Cô càng giận hơn, đập chiếc gối về phía anh, “Còn dám chê em béo à?”
Anh đỡ chiếc gối, “Anh không dám mà.”
“Anh đang chê em mà!” Đường Đường giơ tay lên, dây truyền ở tay bị động, máu bắt đầu chảy ra.
Anh không dám ba hoa nữa, vội nắm chặt tay cô.
Tiểu Mỹ thấy bạn đã có sức để tán tỉnh người yêu thì không muốn làm phiền không gian riêng hai người nữa, cô kéo tay Văn Văn rút lui ra ngoài.
Sức khỏe của Đường Đường ngày một tốt hơn, có thể ra ngoài mua sắm được rồi. Hôm đó, Đường Đường thay quần áo bệnh nhân rồi nhân lúc Bình tử chưa đến trốn ra ngoài.
Nhưng khi cô mới đi tới cuối hành lang chuẩn bị xuống dưới thì đã bị một y tá ngăn lại, “Cô Lâm, chưa đến lúc ra ngoài đâu. Cô trốn ra ngoài như thế này tôi rất khó với với y tá trưởng.”
Cô kinh ngạc: “Sao cô biết tôi?”
Cô y tá cười: “Đương nhiên rồi. Ở đây chúng tôi là y tá nữ, mười người thì ít nhất sáu người là fan hâm mộ truyện của cô đấy.”
Cô nghe xong cũng thấy đắc ý, “Thế này đi, cô cũng thấy tôi khá lên nhiều rồi. Bây giờ chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, cô có thể làm như không nhìn thấy tôi được không.”
Cô y tá nói, “Không được. Vì chúng tôi thích sách của cô nên mới mong cô sớm hồi phục lại để sáng tác được nhiều hơn. Trước khi có sự cho phép của bệnh viện, tôi không thể để cô ra ngoài được. Xin lỗi, mời cô đi cùng tôi.”
Đường Đường vểnh môi lên, đành bước đi, cô y tá đi đằng sau áp giải, đi được mấy bước cô lại dừng lại.
Tiếng cô y tá phía sau: “Cô Lâm, có chuyện gì vậy?”
Mắt Đường Đường nhanh như chớp, đảo qua đảo lại: “Thế này đi, tôi chỉ ra ngoài đúng ba tiếng. Trong vòng ba tiếng nhất định tôi sẽ quay lại. Cô thích quyển sách nào? Tôi sẽ ký tặng cho.”
Cô y tá đáp: “Cô Lâm, như thế này có thể coi là hối lộ không? Nhưng tôi không thể đồng ý được. Xin đừng làm khó tôi.”
Đường Đường quay đầu lại, “Chỉ cần tôi không nói sẽ chẳng ai biết cả. Được không? Cô thích quyển nào tôi sẽ ký tặng quyển đó!”
“E hèm…” Có tiếng ho khan từ phía sau.
Cô y tá nghe thấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, quay lại chào, “Chào y tá trưởng ạ.”
Đường Đường cũng quay đầu lại, đó là một người phụ nữ cũng có tuổi, cô khẽ gật đầu với hai người rồi nói: “Cô Lâm ra ngoài đi dạo phải không? Đã đến lúc quay lại uống thuốc rồi!”
Đường Đường nhìn ánh mắt của người y tá trưởng rồi phán đoán, cuộc nói chuyện giữa cô và người y tá nhất định y tá trưởng đã nghe thấy, tuy vậy Đường Đường vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.
Nữ y tá nói nhỏ với cô: “Chúng ta quay lại thôi.”
Người y tá trưởng nhìn sâu vào mắt cô, “Ở đây chúng tôi đối xử mọi người bình đẳng với nhau. Tất cả mọi người khi vào đây đều là bệnh nhân, đã là bệnh nhân thì nên nghe lời dặn của bác sỹ và y tá!”
Đường Đường quay đầu lại, thấy mặt mình nóng lên, cô đi về phía phòng bệnh.
Ba là cây to chắn mưa gió, để cô hiểu ý nghĩa của căn nhà.
Anh trai là tường cao chắn gió, trong những năm tháng chưa trưởng thành, anh là tường cao chắn cho cô mọi cám dỗ bên ngoài.
Em trai là nụ hoa non nớt trong nhà, dạy cô biết khoan dung, trở nên hiền hòa hơn.
Mối tình đầu của người con trai ấy, trong những năm tháng ngây thơ của nàng là một bản nhạc kèn acmonica có thể lay động lòng người.
Người tình phụ bạc là liều thuốc đắng nhưng dã tật, trị cho cô lòng tin và sự ảo tưởng để bản thân trưởng thành hơn.
Người yêu thực sự của cô dường như giống như một chàng hoàng tử lãng mạn với mái tóc dài, tay ôm đàn ghita, bước ra từ sa mạc. Với cô, anh chính là ngôn ngữ trong thơ, chất liệu của bức họa, tình cảm mãnh liệt trong giai điệu, ô che trong con đường mưa lãng mạn, thuyền nhẹ đi chầm chậm lãng du trên dòng sông, đám mây sắc màu lững lờ trôi… Anh còn là cánh chim bay mải miết trong thế giới u tối mịt mờ của cô.
Bạn bè – nơi trao nhận mối thân tình không cần băn khoăn, có thể kề vai sát cánh cùng vui cười. Bạn bè có thể giúp nhau viết lá thư tình để theo đuổi một ai đó, bênh vực kẻ yếu, cho dù người đó không xuất sắc, thậm chí có chút phiền toái, nhưng có họ, cuộc sống của cô không đến mức đơn điệu.
Sư gia phe phẩy quạt lông, trên cái đầu trí tuệ không chít khăn. Với sư gia, cô có thể trút bỏ mọi nỗi lòng, khi cô chơi bời đến quên mọi thứ sẽ bị nhận ngay một đòn cảnh cáo. Lúc ấy, sư gia sẽ là “sư tử hống” để cô giác ngộ.
Khi bước vào quỹ đạo nhưng thiếu đi mùi vị của cuộc sống, một đêm kia cô bỗng nhiên thức giấc. Cô hiểu rằng cảm giác ấm ấp đó không có điều gì thay thế được, cô cũng trở thành người hiền thục vì mang một tính chất đặc biệt khác – tình mẹ!
Đường Đường đánh xong đoạn văn, thở dài một hơi rồi dựa vào ghế.
Bình Tử bên cạnh giả bộ đe dọa: “Em còn dám chạy trốn ra ngoài nữa, anh và Tiểu Mỹ không nấu cho ăn nữa đâu, cho tự đi ăn ngoài kia thành bà béo thì thôi!”
Văn Văn dở khóc dở cười than vãn, “Thôi bây giờ thì được rồi, mình mang laptop đến cho đây này. Dùng được cả wifi đấy, cậu muốn viết blog, nói chuyện hay chơi game đều được.”
Đường Đường cười tinh nghịch: “Thế Tiểu Mỹ sao nhỉ?”
Bình Tử: “Cô ấy đi mua hoa quả đến thăm Quang Tử rồi, dù sao người ta cũng hiến bao nhiêu máu cho em như thế.”
Đường Đường gật đầu rồi nói, “Ôi… Không biết bao giờ mới được xuất viện? Phòng này chẳng có bệnh nhân khác gì cả, không có người nói chuyện em sắp phát điên rồi. Nằm viện mà như ngồi tù vậy, khó chịu quá. Chẳng trách Quang Tử biết mẹ mình điên nhưng không dám đưa vào viện.”
Bình Tử đột nhiên nghe thấy cô so sánh mẹ Quang Tử như vậy, điều đó chứng tỏ những chuyện cũ cô đã gần như cho qua rồi thì thấy vui mừng. Anh cười bảo: “Em tưởng rằng người nào cũng có thể bị đánh vỡ đầu sao? Bác sỹ nói phải theo dõi thêm nữa, chỉ sợ em bị chấn động não.”
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài, Đường Đường lên tiếng: “Mời vào.” Hóa ra đó là Tiểu Mỹ và Quang Tử.
Bình Tử thấy Quang Tử, theo bản năng nắm chặt lấy tay của Đường Đường.
Vẻ mặt Quang Tử khá tiều tụy, thần sắc bi thảm, cúi đầu xuống không dám nhìn đối diện với Đường Đường, chỉ lí nhí mấy câu: “Lại làm tổn thương đến em rồi, thật là…”
Đường Đường cười nhẹ, “Em biết chuyện của bác gái rồi. Những năm tháng đó với anh cũng không dễ dàng gì. Để cảnh sát không tìm ra đành phải mai danh ẩn tích, đến thơ văn cũng không dám sáng tác. Cảm ơn anh hôm đó đã đưa em tới bệnh viện, còn hiến máu cho em nữa.”
Quang Tử im lặng hồi lâu, mãi mới có dũng khí để nói: “Năm đó, mẹ anh mỗi khi nấu canh cho em đều cho thêm xạ hương. Cái này làm cho phụ nữ không sinh được nữa… Cũng vì bà sợ đứa trẻ này sau khi sinh ra…”
Cô thấy lòng mình run lên nhưng vẫn cố giữ nét mặt, “Năm đó mẹ anh đã không bình thường rồi phải không? Sao anh không đưa bác đi trị liệu.”
Quang Tử cúi đầu: “Mẹ anh sinh anh ra một đời bất hạnh rồi, tất cả những chuyện đó cũng chỉ vì anh. Cho nên anh đành phải cố sức bảo vệ bà…”
Chương 21: Đi ra và đi vào
Du đãng! Trong một thành phố lạ, những phồn hoa hào nhoáng trước mắt. Một người có thể đi đâu? Mối tình sẽ bị lãng quên vứt bỏ ở đâu?
Lưu lạc! Trong nỗi đau của con tim, sự cô đơn lúc gần lúc xa. Con tim bị xé rách như thế nào? Câu chuyện cổ tích có thể bị nghiền vụn ở đâu?
Những ngày tháng yêu nhau thật đẹp, sau khi tình cảm nở rộ lại khô héo. Ai muốn đối diện với nó?
Kết thúc quá mệt mỏi, những ngày tháng gần nhau quá vụn vặt, sớm sớm chiều chiều rồi cũng uể oải, ai nhẫn tâm nỡ gay gắt?
Một câu chuyện tình đi tới gian đoạn khó bề phân biệt, không có người đúng người sai, chỉ có thể rút lui hoàn toàn.
Một mối lương duyên có đầu không có cuối, không ai đúng không ai sai, chỉ có thể bay xa vĩnh viễn…
— “Cao chạy xa bay”
Trong phòng bệnh, Đường Đường hít một hơi thở thật sâu, những người còn lại cũng đang đứng bên cạnh để lắng nghe câu chuyện của Quang Tử.
Anh hắng giọng rồi kể lại nguyên nhân gây ra chuyện mẹ mình phát bệnh.
“Bà nội tôi là một người rất mê tín. Năm mẹ sinh tôi ra, người bói xem xong nói là Bát tự của tôi không tốt nên sẽ khắc với ba mẹ. Bà nội vốn là một quả phụ bao năm vất vả để nuôi ba, vì vậy, để bảo vệ ba, bà quyết mang tôi cho người khác.”
“Với bản năng của người mẹ, mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, thế là bà bắt đầu ngược đãi mẹ rồi đứng giữa bắt phải lựa chọn.”
“Nhớ năm tôi được năm tuổi đang chơi bên bờ sông. Bà nội đến rồi cười bảo, sông nhiều cá lắm, xuống bắt vừa ăn vừa chơi được. Thực ra nước sông không sâu lắm, bọn trẻ con vẫn xuống để bắt cá. Tôi tin lời bà, bỏ giày dép ra rồi định nhảy xuống sông. Vừa lúc đó mẹ xuất hiện, sống chết kéo tôi về và chỉ vào mặt bà: “Bà hại cháu đích tôn mình như vậy nhất định sau này sẽ có báo ứng!”
“Mẹ kiên quyết đưa tôi về và nói nước sông sâu lắm, dưới đó còn có nhiều rong rêu, nó sẽ cuốn vào chân thì không lên bờ được nữa. Khi đó tôi không hiểu, nếu đã nguy hiểm như vậy sao bà nội lại lừa mình? Không biết mẹ đúng hay bà đúng?”
“Tối đó ba về, không biết bà nói gì với ba khiến ba nổi giận lôi đình, ba còn đánh mẹ một trận rất kinh rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Không lâu sau đó, cả thị trấn nhỏ đồn thổi tin mẹ và bà bất hòa với nhau, mẹ còn đẩy bà ra ngoài sông. Từ đó, trong con mắt mọi người, mẹ biến thành một người đàn bà độc ác, một mình mẹ nuôi tôi vô cùng vất vả, không ai muốn kéo mẹ lên.”
“Năm đó, mẹ thường xuyên phải đi ăn xin nhưng ngay cả người quen cũng không ai cho. Đã thế họ còn nói rằng mẹ có âm mưu hãm hại cả mẹ chồng nên đây là quả báo của mình.”
“Mẹ tôi cuối cùng đưa tôi ra khỏi thị trấn đó để tới một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống bình yên nhưng vất vả.”
“Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau bao năm tháng như thế, tôi thề rằng cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải chăm sóc cho mẹ thật tốt.”
“Có lẽ mẹ cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ bà nên hai chữ Bát tự cũng hằn sâu trong tâm trí bà.”
“Sau khi tôi và Đường Đường bắt đầu sống chung với nhau, mặc dù sống hạnh phúc nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thấp thỏm không yên. Cho đến khi Đường Đường thông báo với tôi cô ấy đã mang thai, tôi khi ấy đã nghĩ đến lúc mình phải chịu trách nhiệm của người đàn ông, tôi trở về và nói chuyện với mẹ. Mẹ lập tức truy hỏi tôi ngày sinh của cô ấy rồi lôi lịch Âm ra đối chiếu ngày tháng. Thầy bói nói gì tôi cũng không rõ nhưng mẹ bảo phải dẫn bà đi gặp Đường Đường, bà nói sợ sau này mẹ chồng nàng dâu không dễ hòa hợp nên cần phải dung hòa với nhau trước. Nghe mẹ nói câu đó, tôi tưởng rằng bà đã chấp nhận chuyện của hai chúng tôi.”
“Khi chuyện đã xảy ra mẹ mới nói với tôi, thầy bói bảo Bát tự của Đường Đường không tốt, không chỉ khắc với tôi mà đứa con sau này sinh ra cũng sẽ khắc với tôi. Nghe vậy bà bắt đầu cho xạ hương vào canh rồi đẩy cô ấy xuống dốc…”
“Có lẽ sau khi làm hại cô ấy, tâm lý của bà thấy bất an. Đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Bà sợ đứa trẻ chưa được sinh ra đời đến tìm bà để báo thù.”
“Căn bệnh thần kinh phân liệt của bà cũng từ đó mà nặng thêm. Tôi đưa mẹ đi khám thì bác sỹ nói thực ra căn bệnh này đã ủ bao năm nay rồi, chỉ cần có nguyên nhân là nó phát ra.”
“Từ đó, tôi đành phải mai danh ẩn tích, chỉ sợ mọi người có thể tìm ra dấu vết của mình; một mặt tôi cũng thấy vô cùng hổ thẹn với chú của Đường Đường – người thầy mà tôi một mực tôn kính. Sáng tác thơ thì tôi không thể nữa rồi, tôi không muốn làm vấy bẩn lên những dòng chữ tinh khiết.”
Mọi người vô cùng im lặng, khi đó không ai biết nói gì.
Đường Đường gật đầu như đã có chút bình thường trở lại, “Do vậy anh chỉ có thể đưa bà đi chạy trốn chứ không thể trị liệu bình thường được.”
Quang Tử nói: “Mấy năm nay sức khỏe của bà rất tốt, không làm hại ai cả. Vì vậy anh nghĩ để mẹ ở bên càng an toàn hơn. Mấy năm gần đây bà còn giao tiếp được với những người bình thường khác, bởi vậy anh nghĩ chỉ cần mình tìm được một người vợ có Bát tự phù hợp rồi kết hôn thì có thể chăm sóc tốt cho bà hơn.”
Đường Đường lại thở dài, “Anh đừng bắt một người con gái nào nhảy vào lửa nữa. Anh có thể bảo đảm bi kịch như năm trước không bao giờ xảy ra nữa không? Anh là một người con hiếu thảo nhưng không hề là một người chồng tốt. Anh đã chọn con đường làm người con hiếu thuận thì đừng bao giờ làm liên lụy đến người khác nữa, coi như tích đức cho chính mình và cho mẹ đi.”
Quang Tử khẽ gạt nước mắt rồi hơi mỉm cười, “Bây giờ nói điều đó cũng không có tác dụng gì rồi. Mẹ anh lại làm hại đến em, cho dù em không tố cáo nhưng cũng có hai người cảnh sát ở đó làm chứng. Hiện tại phía cảnh sát đã có đủ bằng chứng để đưa bà đến viện tâm thần rồi. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm là xin chuyển viện.”
Đường Đường: “Anh định đi đâu?”
Quang Tử: “Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng khí hậu phương Nam ấm áp cũng phù hợp với người có bệnh. Anh định tìm một thành phố nhỏ phương Nam để định cư sau đó tìm cách đưa mẹ về đó.”
Nói xong anh quay người đi về phía cửa.
“Quang Tử hãy đợi đã.” Tiếng của Bình Tử đột nhiên vang lên.
Quang Tử dừng lại, nhìn Bình Tử bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh ta định thay cô cho anh một trận sao? Điều này anh cũng chấp nhận. Anh nhắm mắt lại chờ đợi những cú đấm.
“Tôi có tờ danh thiếp này. Đây là danh thiếp tổng biên tập một tờ tạp chí văn nghệ ở Dương Châu. Trước đây tôi phụ trách chức biên tập ở tòa soạn này. Tổng biên tập năm tới nghỉ hưu rồi, ông ấy vẫn đang đi tìm người kế nhiệm phù hợp. Anh cầm tờ danh thiếp và hồ sơ tới Dương Châu đi, tý nữa tôi sẽ gọi điện cho tổng biên tập. Dương Quang là thần tượng thời thiếu niên của tôi, cũng là nhân vật có tiếng trong diễn đàn thơ ở Dương Châu. Nếu tôi nói với ông ấy anh đồng ý nhận việc, chắc ông ấy sẽ vui mừng lắm.”
Quang Tử mở to hai mắt, không dám tin vào những gì người đàn ông đang đứng đối diện mình nói.
Bình Tử đưa anh tấm danh thiếp, mỉm cười nhìn Đường Đường. Trong ánh mắt của cô dường như cũng nở nụ cười ngọt ngào.
Quang Tử không hiểu: “Sao anh lại muốn giúp tôi?”
Bình Tử lắc đầu, “tôi không giúp anh, tôi đang muốn giúp người bạn cũ – tổng biên tập của mình, ông ấy cả đời cống hiến cho văn đàn thơ của Trung Quốc, bây giờ đến lúc được an tâm để nghỉ hưu rồi. Nhưng anh cũng nên biết mức lương ở đó không cao, chỉ có thể duy trì được cuộc sống tối thiểu thôi.”
Quang Tử định thần lại, như đã tin vào những gì diễn ra trước mắt. Anh nhìn lại tấm danh thiếp rồi nhét vào túi áo ngực rồi cười bảo, “Anh yên tâm đi, sau bao năm làm con buôn văn hóa, tôi cũng có những ý niệm của riêng mình. Không dám nói có thể đưa tờ tạp chí này nổi tiếng quốc tế nhưng tôi có lòng tin sẽ đưa nó phát triển rộng rãi hơn, càng nhiều bạn đọc biết đến nó hơn!”
Bình Tử đưa tay ra bắt Quang Tử rồi nói, “Tôi sắp xuất bản sách rồi, tự bỏ chi phí. Trang bìa và hình minh họa do Đường Đường làm giúp, tôi muốn nhờ anh viết lời tựa.”
Quang Tử nắm chặt tay Bình Tử, người hơi run run, “Nếu anh thấy tôi thích hợp…”
Đường Đường nhìn vào mắt hai người đàn ông không nói gì.
Văn Văn và Tiểu Mỹ cùng thu dọn hành lý, Bình Tử đẩy cửa bước vào, “Thủ tục xuất viện đã xong cả rồi, chúng mình đi thôi.”
Đường Đường uể oải duỗi người, “Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn này. Đã sớm nói với mọi người mình không sao rồi mà, cứ làm to chuyện lên thôi.”
Bình Tử nói với Đường Đường, “Em nhanh chóng đi rửa mặt chải đầu đi. Mai ba mẹ anh lên Bắc Kinh, họ muốn tới thăm em!”
Đường Đường đẩy anh ra, “Sao cơ? Sao không nói sớm cho em?”
“Không phải em vẫn trong viện sao? Không kịp nói với em.” Vẻ mặt của anh như người vô tội.
Cô vô cùng bất an, “chết rồi, em không gặp có được không, thấy lo lắm.”
Bình Tử vuốt mái tóc dài của cô, “cô con dâu xấu này sớm muộn cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi. Đừng sợ, ba mẹ anh tốt lắm.”
Đường Đường vẫn hơi chần chừ, “nhưng em còn có dự định khác nữa.”
Văn Văn nói chen ngang: “Đừng nói gì nữa, mau về nhà thôi.”
Đường Đường bước vào phòng, thấy Bình Tử đang ngồi ở đó, bên cạnh anh, một cặp vợ chồng đã có tuổi đang ngồi uống trà, biết là ba mẹ anh, cô vội vàng chạy lại chào đón.
Mẹ anh đứng dậy, kéo tay cô ngồi xuống rồi cười bảo: “Đúng thật, nhìn cháu trông xinh hơn trong ảnh nhiều!”
Cô vội vàng: “Bác đã xem ảnh cháu rồi ạ?”
Ba anh cũng cười, “Trước khi từ Dương Châu đến Bắc Kinh, hai bác có ghé qua Nam Kinh thăm ba mẹ cháu. Họ có cho hai bác xem ảnh của cháu hồi nhỏ và lúc lớn.”
Đường Đường hoảng sợ quay sang nhìn Bình Tử rồi nhìn lại ba mẹ anh, chân tay tự nhiên luống cuống.
Mẹ anh bảo: “Trước đây bác có đọc sách của cháu. Bác thấy văn phong tiểu thuyết rất sâu lắng, còn tản văn viết rất có tầm nhìn. Bình Tử có phúc mới lấy được cháu.”
Đường Đường có chút chột dạ, cúi đầu xuống hỏi nhỏ: “Ba mẹ cháu có nói chuyện gì khác không ạ?”
Bình Tử đột nhiên chen ngang: “Những chuyện em gặp phải ngày xưa anh đều nói cho ba mẹ rồi. Vậy nên sau khi ba mẹ anh tới thăm nhà hai bác liền muốn tới Bắc Kinh để gặp em.”
Nghe xong, cô càng chột dạ hơn, nhìn Bình Tử bằng ánh mắt hung tợn.
Mẹ anh hiểu ý, vỗ nhẹ lên vai cô: “Các bác muốn tận mắt được gặp cháu, cháu đã phải trải qua bao vất vả như thế nhưng vẫn trở thành được một nữ nhà văn sáng giá. Có thể thành con dâu, các bác rất vui mừng. Còn Bình Tử không giống cháu, nó là con một, trước đây nó cũng được nuông chiều lắm, mong cháu sau này cũng phải nhân nhượng cho nó.”
Đường Đường nghe xong mấy lời này, nước mắt bỗng nhiên chảy giàn giụa.
Bình Tử chuyển hướng: “Lễ gặp mặt cho con dâu đâu ba mẹ?”
“Ừ, làm sao mà quên được!” Mẹ anh được nhắc nhở, quay người sang lấy trong túi ra một chiếc vòng ngọc rồi đeo vào tay cô.
Đường Đường giật mình từ chối, “cháu không dám nhận đâu!”
Ba anh nói: “Cháu cứ nhận đi, chiếc vòng này là của mẹ bác, năm đó mẹ bác đã trao cho mẹ Bình Tử, bây giờ nó là của cháu. Hai bác cũng gửi gắm Bình Tử cho cháu!”
Cô lắc đầu, miệng nói không ngớt: “Cháu tạm thời vẫn chưa nói đến chuyện có kết hôn hay không. Hơn nữa sau này hai bác có thể không được ôm cháu nội đâu. Cháu không dám nhận ạ!”
Hai ông bà lặng người.
Ba anh quan sát cô một lúc rồi mới nói: “Chuyện cháu không còn khả năng sinh nở bác đã biết. Sau này hai đứa kết hôn, muốn có con thì nhận nuôi một đứa cũng được. Bác và bên thông gia cùng trông cháu cho. Cháu còn suy nghĩ gì nữa? Hay tại Bình Tử đối với cháu chưa đủ tốt, cháu không tin nó?”
Đường Đường lắc đầu.
Mẹ anh nói: “Cháu có kế hoạch gì phải không? Các bác có thể giúp được gì không?”
Cô im lặng một lát rồi mới nói: “Cháu muốn các bác cho cháu thời gian khoảng hai năm để xem cháu có thể là một người con dâu tốt được hay không.”
Ba anh cũng trầm tư một hồi rồi trả lời thoải mái: “Được! Trong thời gian đó cháu cũng quan sát Bình Tử xem nó có thể là chồng tốt được không.”
Bình Tử cũng gật đầu, “anh hiểu rồi. Trong thời gian đó em cũng muốn xem Lý Cường và Văn Văn tiến triển thế nào phải không? Anh biết em không còn niềm tin gì về tình yêu và hôn nhân nữa nên muốn xem xét. Được, hai năm thì hai năm.”
Cô cúi đầu: “Cũng không chỉ như thế ạ.”
Bình Tử: “Em còn kế hoạch gì khác sao?”
Cô gật đầu, “em luôn nghĩ, tại sao mẹ Lý Cường và mẹ Quang Tử cùng bị mẹ chồng ức hiếp nhưng cách họ đối xử với con dâu sau này lại khác nhau?”
Ba anh: “Với những người biết tự kiểm điểm, làm điều gì đúng họ sẽ tự hào, làm chuyện sai họ sẽ sám hối, bởi vậy họ sống sẽ rộng lượng hơn.”
Đường Đường: “Cháu thường nghĩ, hi vọng của một quốc gia, một dân tộc có lẽ đặt lên vai của người phụ nữ. Vì những người này tương lai đều thành các bà mẹ. Những điều giáo dục thuở ban đầu của con đều do mẹ đảm nhiệm, bởi vậy, nếu người phụ nữ có trình độ cao hay thấp đều ảnh hưởng nhất định đến những tố chất phát triển tổng hợp của đứa trẻ sau này. Thử nghĩ mà xem, nếu trình độ văn hóa của người phụ nữ có hạn, không có tri thức thì thử hỏi thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào? Cuối cùng cháu cũng hiểu ra lý do tại sao những nước lạc hậu không nâng cao được tố chất công dân. Vì phụ nữ nước họ ngày ngày ở nhà làm việc, không nhận được cả mặt chữ. Điều này giống thời cổ đại của chúng ta, phụ nữ chỉ cần đức không cần tài, hơn một nửa dân số không có văn hóa, nền kinh tế không tự chủ được thì đều trở thành gánh nặng xã hội, làm sao phát triển được?”
Ba anh gật đầu, “con bé này đúng là có tầm nhìn, cháu có dự định gì phải không?”
Đường Đường đáp: “Cháu đang ở trên mạng liên lạc với người bạn học cũ, cô ấy nói có người em gái đang ở vùng núi Tây Nam còn tham gia tình nguyện “Kế hoạch Xuân nụ”, chủ yếu đi vận động bà con vùng cao cho các trẻ em nữ được đến lớp. Ngoài ra, họ còn gây quỹ cho trẻ em thất học. Cháu cũng mới mang tiền đóng thuế sách mới – khoảng mười vạn đến để quyên góp.”
Bố mẹ Bình Tử hỏi, “cháu định làm gì phải không?”
Đường Đường gật đầu, “Cháu muốn dùng hai năm tới để lên vùng núi phía Tây, đi cùng các bạn tình nguyện viên tới vận động những trẻ em thất học. Đồng thời cháu cũng muốn dùng tầm ảnh hưởng của mình để quyên góp tiền. Rồi cháu cũng muốn viết một cuốn sách về sự khác biệt giữa bé gái thất học và được đi học. Nếu sách đó không bán được cháu sẽ mang đi phát miễn phí. Mục đích của quyển sách đó ở chỗ muốn mọi người hiểu được trẻ em gái được đi học thì tốt thế nào, một mặt các em sẽ nhận được những thành tích của chính mình, mặt khác, sau khi được đi học, những việc nhà của các em cũng sẽ được giảm nhẹ. Trong hai năm này, cháu sẽ đi quyên góp và vận động, thăm viếng, để những ông bố bà mẹ còn tư tưởng không cho con đi học sẽ nhận thấy mọi chuyện. Điều này cũng chỉ vì tốt cho họ và cho xã hội!”
Khi đó, một không gian tĩnh lặng như tờ bao trùm. Mẹ anh khẽ ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí kia.
Đường Đường tiếp tục cúi đầu xin lỗi: “Thưa hai bác, vậy nên cháu…”
Mẹ anh mỉm cười, “để nó đi với cháu, cho nó được rèn luyện. Con trai có qua rèn giũa mới trưởng thành được. Nghe nói cháu không biết nấu ăn lắm, để Bình Tử đi còn có người chăm sóc cho.”
Bố anh nói chen vào, “đúng vậy con trai. Đi và chăm sóc cho Đường Đường. Đây là thời khắc quan trọng phải đội trời đạp đất có hiểu không?”
Cô cảm động nhìn hai ông bà, rồi nhìn sang Bình Tử, cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Mẹ anh quay sang ôm cô và nói, “ngốc này, cháu khóc gì chứ. Những chuyện trước đây của bác cháu có muốn biết không?”
Cô vừa lau nước mắt vừa gật đầu.
Mẹ anh nói: “Thực ra bác cũng không thể sinh con được!”
Cô ngạc nhiên, lắng nghe mẹ anh kể chuyện…
“Cũng vì chuyện này, mẹ chồng cũ của bác đã ngược đãi bác, còn bắt hai vợ chồng ly hôn. Ngày đó, chuyện phụ nữ không sinh nở được rất nghiêm trọng, thường có một câu rất tục để nói về chuyện này đó là “gà không biết đẻ trứng”.”
“Sau đó bác đã gặp lại người bạn cũ, chính là ba của Bình Tử. Khi đó Bình Tử đã 6 tuổi rồi. Mẹ Bình Tử vì khó sinh nên đã qua đời.”
“Bình Tử không có mẹ, ba người ở với nhau rồi dần dần cũng có tình cảm quý mến, cuối cùng bà nội Bình Tử cũng chấp nhận bác rồi giao vòng ngọc này cho bác. Những năm tháng đó bác rất trân trọng và nuôi dưỡng con khôn lớn.”
“Bác nuôi con lớn, cũng muốn con thành người, có chút danh tiếng thì mới yên tâm được. Ai ngờ đâu bạn gái cũ của nó chê nhà bác không có tiền, đi cưới một người đàn ông giàu có khác, đương nhiên không thể trách con nhà người ta. Bị kích động, Bình Tử bỏ lên Bắc Kinh, trên đường đi còn bị trộm lấy hết tiền nong, lúc rút tiền cũng bị lấy mất, rồi gặp phải tên môi giới bất lương. Nếu không phải gặp được cháu, cuộc đời nó cũng bị tan biến rồi, có lẽ cũng chẳng cầm bút được nữa. Do vậy hai bác cũng vô cùng cảm ơn cháu…”
…
Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi lững lờ, bông tuyết bay bay trắng cả nền trời.
Chúc các bạn online vui vẻ !