Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không kết hôn liệu có chết - trang 7

Chương 17: Câu chuyện của người đàn ông


Bước đi trên con đường quen thuộc, thấy anh đang ngập ngừng ở đó. Vội quay người đi trộm gạt nước mắt, không để anh biết trái tim đã vỡ vụn.

Nghe một bài hát cũ, chợt nhớ rằng anh từng thích nó. Ngẩng đầu lên hít thật sâu, để nước mắt không chảy xuống.

Mình đã gặp nhau quá sớm, không biết thế nào là sự trân trọng, cũng không biết thế nào là ăn ý.

Gặp lại quá muộn, hiện tại có quá nhiều chần chừ.

— “Không hẹn mà cùng”

Lý Cường đi bộ một mình trên đường, khuôn mặt tức tối.

Mọi người ngồi đối diện với nhau.

Lý Cường ngẩng đầu lên: “Là cậu hả?”

Anh và Tiểu Giang ngồi song song với nhau, vừa ăn vừa nghe Tiểu Giang nói.

Tiểu Giang tu bia ừng ực.

Lý Cường hạ đũa xuống, vỗ nhẹ vai bạn, “Sao thế, nhìn như thất thần vậy?”

“Hừ!” Tiểu Giang bỏ chai bia xuống lắc đầu, “Hôn nhân, cũng là nấm mồ của người đàn ông… Cô ơi cho thêm két nữa!”

“Sao nào?”

“Người anh em, hãy nhớ kỹ: Không có dũng khí và lòng tin tuyệt đối đâu, đừng bao giờ tùy tiện kiếm một em rồi kết hôn!”

“Ha ha! Lại một người đau khổ vì hôn nhân!”

“Nghe nói cậu cũng sắp bị chôn dưới mồ còn gì?”

Lý Cường nhíu mày, “Ăn nói linh tinh, không chúc được một câu. Thiếp cưới gửi đến nhà cậu rồi đấy, bà vợ nhận rồi.”

“Lại bà vợ tôi, đừng nhắc đến nữa!”

Lý Cường nhận két bia từ tay người phục vụ rồi hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Hả?”

Tiểu Giang: “Đàn ông lấy vợ vì điều gì? Ban đầu nếu không phải ông bà già giục giã thì tôi đã chẳng lấy vợ sớm thế đâu?”

“Năm ngoái thấy hai người còn ngọt ngào với nhau lắm mà!”

“Cậu phải nhớ kỹ điều này: Người đàn ông vì hiểu lầm mà kết hôn, vì hiểu ra mới chia tay.”

“Xem ra cuộc sống hôn nhân của cậu không thuận lợi lắm!”

“Hiện thực và tưởng tượng cách xa nhau lắm, thật đấy!”

Lý Cường lắc đầu cười khổ não, “Tôi cũng vậy, nếu không phải vì ông bà già, tôi đã chẳng lấy. Tự mua dây buộc mình!”

“Vậy cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu chỉ vì ba mẹ thì đừng cưới. Sau này người phải chịu là mình mà, nhớ đấy!”

Bóng đêm bên ngoài cửa hiệu càng dày đặc hơn, dường như đang ôm, đang cất giấu điều gì đó.

Lý Cường ngồi xuống ghế, nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính.

Lưu Đầu Nhi bước vào, “Này, đi cùng mình gặp khách hàng!”

Lý Cường nhìn đồng hồ, “Vẫn còn sớm mà sếp.”

“Đi muộn để khách phải đợi thì thất lễ lắm, mà đây lại là khách sộp. Tổng tài của tập đoàn Phượng Hoàng… Không hiểu sao lại tự tìm đến chỗ mình nữa, đúng là vận tài rơi từ trên trời xuống, mình phải hầu hạ cẩn thận mới được.”

Anh lấy lại tinh thần đứng dậy luôn, “Vâng!”

Trong quán trà nghệ thuật, lác đác đã có mấy khách ngồi.

Lý Cường và sếp nhìn tìm chỗ ngồi.

Lý Cường gọi to: “Cho một bình trà Long Tĩnh và bốn chén nhé!”

“Vâng, vâng!” Tiếng người phục vụ nữ vang lên, đẩy xe tới gần, hóa ra chính là cô vợ cũ của sếp anh.

Lý Cường nhìn thấy cô, vội đứng lên nở nụ cười nhưng không biết nói gì nữa.

Sếp anh đang mải nhìn ra bên ngoài nên cũng không biết gì.

Tư Tư đặt bình trà và cốc xuống bàn rồi lại đẩy xe đi.

Lý Cường ngồi xuống, lấy cánh tay đẩy nhẹ vào sếp, “Sao sếp không chào cô ấy một tiếng?”

Lúc này Đầu Nhi mới quay đầu lại, “Tôi giữ thể diện cho cô ấy, trước mặt mình thế này sợ cô ấy khó xử. Mà cũng khó xử cho tôi, để vợ đi làm chuyện thế này còn ra gì nữa.”

“Nhưng đây là quán trà cao cấp, đãi ngộ cũng tốt mà?”

“Tốt cái… Lúc đầu mới chia tay, tôi đưa cô ta tiền nhưng cô ta một mực trả lại, rồi nói sẽ hùn vốn đi kinh doanh. Hóa ra đến đây làm phục vụ, xấu mặt chết đi được.”

Lý Cường không hiểu, “Đây cũng không phải là nơi hạ đẳng gì, dù sao cũng là cô ấy tự lực cánh sinh kiếm sống mà!”

“Trà Long Tĩnh ở đây ngon lắm, mình lấy một bình trước nhé!”

Lý Cường nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên liền ngoái đầu lại nhìn. Hóa ra là Tiểu Mỹ và Bình Tử, hai người thấy anh thì gật đầu chào.

Khi ấy, cửa lại mở ra, một người nữa bước vào. Lý Cường giật mình vì nhìn người đó rất quen.

Đầu Nhi hạ thấp giọng: “Là Đỗ Giang phải không?”

Lý Cường khi ấy mới nhớ ra, Đỗ Giang vốn là một đạo diễn quảng cáo khá có tiếng. Dạo gần đây hình như anh ta còn chuyển sang quay cả phim truyền hình.

Đang suy nghĩ viển vông gì thì Đỗ Giang tiến lại gần phía hai người. Một mùi rượu khá mạnh xông tới, chắc người này cũng vừa ăn uống ở đâu về.

Đỗ Giang bước qua, ngồi gần chỗ Lý Cường, đó là chỗ đối diện với Tiểu Mỹ và Bình Tử.

Lý Cường bây giờ mới nhớ ra hai người này đang có mấy cuốn sách rất bán chạy, chuẩn bị chuyển thể thành phim, người đứng ra đầu tư chính là anh trai của Tiểu Mỹ.

Đỗ Giang và Tiểu Mỹ hàn huyên một lúc, bắt đầu nói đến phim.

Người nữ phục vụ đẩy xe tới gần và rót trà.

Tiểu Mỹ đưa mấy cuốn sách cho người phục vụ, “Chị mang sách cho ông chủ nhé. Nói quyển này là của Lâm Tiểu Đường. Còn hai quyển này là của tôi.”

Người nhân viên vui vẻ nhận sách và nói bằng giọng vùng Đông Bắc đặc sệt: “Ông chủ có dặn chúng tôi rồi, chỉ cần cô đến sẽ mời trà.”

Tiểu Mỹ cười, “Vậy tôi không khách khí nữa.”

Đỗ Giang ngồi im mãi không nói gì cũng thấy nhạt nhẽo, thấy hai người đã nói lời cáo biệt nhau thì đột nhiên hỏi: “Cô đến từ vùng nào của Đông Bắc?”

“Đại Liên.”

“Chính là quê tôi!”

Cô nhân viên phục vụ mỉm cười.

“Sao cô lại tới đây? Nhìn cô như thế cũng có thể kiếm được một anh chàng giàu có nào đó, việc gì phải chịu vất vả?”

Cô gái vẫn tiếp tục cười, “Tôi vẫn đang đi học, làm thêm để kiếm tiền đóng học thôi. Con gái mà, phải độc lập chứ!”

“Đúng vậy. Nhưng một cô gái thế này từ vùng Đông Bắc đến đây chịu khổ thì đáng tiếc quá!”

Cô gái không nói gì.

“Nếu năm đó ba tỉnh không được hoàn trả lại thì có lẽ bây giờ chúng ta mang quốc tịch Nhật Bản rồi. Một người thế này làm sao phải chịu cơ cực chứ, không khéo đã sớm lấy chồng rồi…”

Bầu không khí khi đó như bị ngưng đọng lại.

Cô gái lẳng lặng nhìn Đỗ Giang.

Anh đang vừa cúi xuống đọc kịch bản, vừa nhâm nhi tách trà không nhận thấy điều gì.

Lý Cường và Đầu Nhi quay sang nhìn nhau, họ có thể nhận thấy được ánh mắt khinh bỉ của đối phương.

Bình Tử hơi ngẩn người ra, rồi đột nhiên khuôn mặt anh bừng vẻ phẫn nộ, anh đứng dậy nắm chặt nắm đấm tay.

Đỗ Giang vẫn mải mê đọc kịch bản không hay biết.

Bình Tử phẫn nộ giành quyển kịch bản từ tay Đỗ Giang ra. Khi ấy Đỗ Giang mới ngẩng đầu lên vẻ mặt ngỡ ngàng, “Anh làm gì vậy?”

Bình Tử dùng hai tay xé nát vụn quyển kịch bản ra, những vụn giấy bay tứ tung khắp nơi. Xé xong, anh quay ra nhìn Đỗ Giang bằng ánh mắt hằn học rồi quay người bước đi.

Tiểu Mỹ từ từ bước dậy rồi lạnh lùng nói: “Ông Đỗ, đây là lần thứ hai ông nói như vậy trước mặt tôi, ông vẫn ăn nói rất hùng hồn. Lần trước tôi nói khó chịu, vào nhà vệ sinh rồi ra đi không lời chào, cũng là bởi muốn giữ thể diện cho ông. Nhưng lần này rõ ràng ông không phải vì say mà nói đùa nữa, xem ra những lời này với ông là thường xuyên. Xin lỗi, chúng ta không thể hợp tác được nữa.”

Đỗ Giang khi ấy thấy quá rối ren, vẻ mặt không hiểu chuyện gì, “Cô nói những lời như vậy tức là chúng tôi đã đắc tội với cô rồi sao?”

“Xin lỗi cho tôi thất lễ.” Nói xong cô cũng bỏ đi luôn.

Đỗ Giang hết sức kinh ngạc, chạy đuổi theo Tiểu Mỹ và hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”

Cô không quay đầu lại, cứ thế bước đi.

Đỗ Giang vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhưng vẻ mặt vô cùng hoang mang.

Người nữ phục vụ vẫn đứng ở đó, nhìn Đỗ Giang bằng ánh mắt sắc lạnh, hồi lâu cô mới cất lời: “Thưa ông, ông muốn sùng bái mọi thứ của Tổ quốc mình thế nào cũng được, tùy ông, đó cũng là quyền của ông. Nhưng ông không có quyền kéo theo tất cả mọi người của quê tôi, ít nhất bây giờ ông cũng không mang quốc tịch Nhật. Mong rằng những lời nói của ông đừng bao giờ kéo theo người vùng Đông Bắc chúng tôi, cũng đừng bao giờ sỉ nhục người vùng Đông Bắc!”

Đỗ Giang dường như đã có chút bừng tỉnh.

Cô gái phục vụ lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường rồi đẩy xe đi.

Đỗ Giang ngồi đơ ở chỗ cũ một lúc, thấy tâm trạng vô cùng chán chường bèn đẩy cửa bước ra ngoài.

Lý Cường nhìn theo bóng dáng Đỗ Giang rồi chợt nghĩ đến Bình Tử – một người tính khí ôn hòa từ trước đến nay, nghĩ tới Tiểu Mỹ – cô gái theo chủ nghĩa thực dụng và cô nhân viên phục vụ nhã nhặn. Bỗng dưng anh thấy dâng lên sự tôn kính.

“Không được.” Đầu Nhi bỗng nhiên nói thầm một câu rồi đứng dậy.

Lý Cường như hồi tỉnh lại, “Sếp định đi đâu?”

“Tôi phải nói chuyện với cô ta rồi tìm cho cô ta một công việc tử tế, nếu không con trai tôi lại chịu khổ cả đời.”

Lý Cường kéo tay Đầu Nhi, “Thôi sếp ạ, cô ấy không muốn sống dựa vào sếp nên mới ra ngoài đi làm như vậy. Phụ nữ nhiều khi nghĩ, nhận tiền của đàn ông lại phải nhìn sắc mặt họ để sống.”

Đầu Nhi cố gắng gạt tay Lý Cường, “Nhưng tôi cũng phải nói với cô ta. Nếu phải xem xét ý tứ của tôi thế nào thì không phải đi ra ngoài làm cũng thế sao? Thà rằng chỉ phải chịu một mình tôi. Phải nói với cô ta mới được…”

Lý Cường kéo mạnh tay hơn: “Giang Hồ đến rồi ạ!”

Một người đàn ông mặc vest chân đi giày da đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Tư Tư (chính là cô nhân viên phục vụ cũng là vợ cũ của Lưu Đầu Nhi) thì mỉm cười. Tay cầm bó hồng nhung, anh tiến lại gần cô hơn, anh chính là Tổng tài của Tập đoàn Phượng Hoàng.

Nhìn từ phía xa, Đầu Nhi và Lý Cường đang há hốc mồm kinh ngạc.

Tư Tư nhận bó hoa, hơi cúi đầu: “Em cảm ơn!”

Giang Hồ cũng mỉm cười: “Em lại đến làm mẫu cho nhân viên phải không?”

Tư Tư gật đầu, mỉm cười rất tự tin, “Gần đây kinh doanh cạnh tranh khốc liệt lắm, quán trà muốn tồn tại được thì phải nâng cao tay nghề của nhân viên. Làm chủ cũng phải giương cờ đi đầu mà anh.”

Giang Hồ vỗ nhẹ vào vai cô: “Để anh giới thiệu cho em một công ty quảng cáo, anh thấy họ cũng có nhiều ý tưởng lắm. Vậy nên mới mời họ tới đây, tiện thể em gặp luôn!”

Tư Tư cười: “Anh vất vả rồi!”

Lý Cường trợn mắt há mồm quay đầu lại, phát hiện Đầu Nhi cũng quay lại chỗ của mình rồi.

Lý Cường không dám nói gì, chỉ ngồi im tại chỗ cùng Đầu Nhi đợi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc.

Đầu Nhi nhấc tách trà lên, ngửa đầu uống cạn như uống rượu. Đột nhiên anh lại cúi xuống, che miệng lại, đỏ mặt tía tai ho khan.

Tiểu Mỹ đang dựa người vào ghế gọi điện thoại.

Bên ngoài hành lang của văn phòng, mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về.

Văn Văn hơi cúi đầu thu dọn bàn làm việc, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

“Alo, Văn Văn à!” Tiểu Mỹ nói trong điện thoại như hét lên, “Tối nay Đường Đường có mời mấy người bạn trong nghề đến mở Party mừng sách mới bán chạy ở nhà đấy, cậu thu dọn nhanh lên rồi về. Bình Tử đang nấu ăn!”

Văn Văn cầm tài liệu trong tay, “Mình…”

“Ôi, mình quên mất!” Tiểu Mỹ vỗ vỗ vào đầu mình, “Văn Văn là hoa đã có chủ rồi, làm sao ung dung được như mình chứ. Thôi được rồi, bọn mình tự chơi vậy!”

Văn Văn ngừng tay, trong mắt lóe lên tia cô đơn.

Tiểu Mỹ tiếp tục: “Biết cậu phải đi thu dọn nhà mới rồi. Thôi mình đi trước vậy. Nếu tối muộn không về được thì nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ khóa cửa vậy!” Nói xong cô gác máy luôn.

“Ơ…” Văn Văn muốn nói điều gì đó nhưng Tiểu Mỹ đã đi rồi.

Lý Cường đi một mình trên đường, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Văn Văn đang đi ở đường đối diện nhưng đi ngược hướng với Lý Cường, tay cô cũng cầm điện thoại và đang nhìn màn hình.

Hai bên đường, mỗi người bước ngược lại nhau nhưng đều cúi đầu nhìn điện thoại.

Một chiếc xe bus chạy như bay qua, ngăn cách hai người.

Lý Cường và Văn Văn cùng đẩy cửa bước vào phòng.

Lý Cường chỉ tay vào bộ ghế salon màu kem, vẻ mặt không vui, “Cái này…”

Văn Văn không nhìn anh rồi buông một câu: “Bộ này ba mẹ anh mua tặng đấy!”

Lý Cường tức giận nói: “Màu kem này là ý của em phải không? Em chống đối lại anh thấy thích lắm à?”

Văn Văn lườm anh, đi thẳng vào phòng làm việc.

Trong phòng, hai chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng để đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn.

Anh chỉ tay vào bàn: “Thế này là ý gì? Phòng đã chật lại để hai máy?”

Cô thở dài, “Anh có máy lẽ nào em không cần? Anh cần máy viết báo cáo thì em không cần viết bài chắc?”

Vẻ mặt anh không vui, “Em cần viết bài thì lấy máy anh cũng được. Nhìn này, bàn thế này để hai máy quá chật chội! Kiểu gì cũng ảnh hưởng đến sáng tạo của anh, em hiểu không?”

Văn Văn hừ một tiếng, “Thế mới lạ chứ, anh cần thì lấy máy em. Em cũng thấy bất tiện!”

“Máy anh nhiều file lắm, muốn dùng máy em lại phải copy sang cũng rắc rối. Hơn nữa ở tòa soạn em đã dùng máy rồi, về nhà còn dùng gì nữa?”

Cô đến bên máy tính, di chuột giọng bực bội, “Anh nói gì hả? Máy anh nhiều file còn máy em toàn rác rưởi chắc? Anh phải tăng ca làm thêm báo cáo thì em cũng về nhà viết bài chứ. Anh nói ảnh hưởng đến sáng tạo của anh thì chắc không ảnh hưởng đến nguồn cảm hứng của em? Gần đây em còn phụ trách thêm chuyên đề nữa, em không dùng máy tính làm sao được?”

“Nếu diện tích phòng lớn một chút thì để hai máy cũng được, nhưng đằng này lại nhỏ thế này.”

“Hừ, anh lại tranh thủ lôi chuyện cũ ra nói hả? Lại trách em biến giấc mộng phòng lớn của anh thành phòng ngủ?” Nói xong cô vứt chuột xuống rồi bỏ ra ngoài.

Lý Cường nhặt con chuột lên hét lớn: “Đúng là ương ngạnh!”

Anh và cô sóng bước vai nhau đi trên đường.

“Văn Văn, em đã đọc chuyện cổ tích này chưa?”

“Chuyện gì?”

“Đàn ông làm chuyện gì cũng đúng.”

“Lại mấy chuyện thuyết giáo. Dạy phụ nữ làm thế nào để thuần phục. Em xem cũng chán rồi.”

“Em lại thế rồi!”

“Lẽ nào không đúng sao?”

“Anh thấy trong chuyện này ít nhất cũng dạy con người cách hòa hợp với nhau đấy.”

Văn Văn dừng bước, quay người hẳn lại, “Cái gì mà hòa hợp với nhau? Lẽ nào anh giết người phóng hỏa em cũng phải giơ tay tán thành sao?”

Lý Cường cũng dừng lại, “Em lại thế rồi. Biết anh không có ý đó nhưng cố tình thích xuyên tạc phải không?”

“Đàn ông thì đương nhiên sẽ viết truyện “Đàn ông làm gì cũng đúng” rồi. Tương lai em cũng sẽ viết truyện “Phụ nữ làm gì cũng đúng”, anh thấy thế nào?”

Lý Cường nhíu mày, “Cái này là gì với gì chứ?”

Cô nhún vai, “Chẳng có gì cả! Đàn ông viết truyện thì đương nhiên sẽ nói mình đúng. Nhưng nếu phụ nữ viết thì có thể sẽ đứng ở góc độ khác để nói. Em viết sách bao năm, giao tiếp nhiều với văn sỹ nên sẽ có lập trường không giống nhau!”

Lý Cường thở dài: “Sao mình cứ cãi nhau không ngừng vậy? Sớm muộn rồi cũng chia tay sao không tôn trọng lẫn nhau để sống mấy ngày yên bình?”

Văn Văn cười lạ lùng, “Tôn trọng lẫn nhau. Lẽ nào mỗi khi anh tan sở về nhà em phải quỳ trước cửa, cơm bưng nước rót hầu hạ anh?”

Trong ánh mắt anh lóe lên những tia mệt mỏi rồi lắc đầu.

Cô trừng mắt nhìn anh rồi nói từng chữ một, “Xin lỗi, chắc làm anh phải thất vọng rồi. Em không thể tán thành anh mọi chuyện được. Em thấy mình phải có quan điểm riêng của mình!”

Hai chiếc điện thoại cùng lúc vang lên.

Cô và anh mỗi người đứng một bên nghe điện thoại.

Lý Cường: “Sếp ạ? Không có chuyện gì ạ. Đi uống một chén ạ? Vâng sếp đang ở đâu ạ?”

Văn Văn: “Đường Đường à? Mọi người đang ở đâu? Được rồi tí mình qua!”

Chương 18: Mua dây buộc mình


Mây trắng, phong cảnh hữu tình, mỗi năm xuân sắc có được là bao; không phụ lòng bao năm luyến tiếc sớm, người già lòng trẻ tự thong dong.

Đêm trăng sáng, gió suy tàn, những ngày tháng hạnh phúc biết cũng không ít; nếu có cố nhân sẽ cùng nâng ly, gió trăng cũng thong dong.

Kiếm phong lạnh, anh hùng cười, vinh hoa phú quý lúc nào; ân thù thoải mái cũng thong dong.

Gió lạnh, khách mệt mỏi; danh lợi sống chết cũng từ bỏ.

— “Bước thong dong”

“Cạn chén!”

Trong căn phòng, Đường Đường, Văn Văn, Tiểu Mỹ, Bình Tử cùng mấy người bạn đang tụ tập.

Đường Đường: “Tiểu Mỹ, chúng ta có phải chị em tốt không?”

Tiểu Mỹ: “Bọn mình chân thành với nhau bao năm như vậy cậu còn nói thế?”

Đường Đường nói, “Ừ, mình cũng mong cậu luôn chân thành với mình như thế. Tớ mãi mãi là chị em tốt của cậu, sẽ luôn đứng về phía cậu!”

Bình Tử lạ lùng, “Sao hôm nay hai em nói lạ vậy?”

Đường Đường liếc mắt nhìn anh, “Đàn ông các anh không bao giờ hiểu được tình bạn của phụ nữ, anh tránh qua một bên đi.”

Văn Văn hơi ngà say, nâng cốc rồi quay sang anh, “Anh Bình Tử của chúng ta rất đáng được tuyên dương, còn Tiểu Mỹ thể hiện cũng không tồi.”

Tiểu Mỹ: “Còn Lý Cường cũng tốt đấy, nhìn thấy cả sự phẫn nộ trong mắt anh ấy.”

Văn Văn dường như đã say, cười ngô nghê, nói rồi cô cụng ly: “Nào chúng ta cùng nhau cụng ly, vì tình bạn của chúng ta, cùng là con cháu của vua Viêm Hoàng!”

Đường Đường ngồi trên sofa cúi đầu trầm tư.

Bình Tử gõ cửa rồi bước vào. Văn Văn cũng đi theo.

Văn Văn: “Gọi mình lên làm gì? Thấy dạo này cậu và Tiểu Mỹ lạ lạ thế nào?”

Đường Đường: “Mình muốn mọi người hiểu rõ mình, không muốn bị Tiểu Mỹ hiểu nhầm!”

Bình Tử: “Hiểu nhầm em chuyện gì?”

Đường Đường: “Tí cô ấy đến rồi mọi người sẽ rõ.”

Nói đến đây thì Tiểu Mỹ đẩy cửa vào, thấy mọi người đều đang ở trong, cô khá ngạc nhiên, “Sao lại ở đây cả thế này?”

Đường Đường hít một hơi thở sâu, dường như cô đã phải suy nghĩ khá nhiều mới quyết định nói ra, “Tiểu Mỹ, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu!”

Tiểu Mỹ: “Sao lại nghiêm trọng thế? Có chuyện gì cứ nói ra đi!”

Đường Đường: “Có chuyện này rất quan trọng, hi vọng sau khi nói ra cậu đừng quá xúc động, hãy tin vào mình. Thực sự mình không có ác ý gì cả.”

Tiểu Mỹ ngồi xuống ghế: “Ừ nói đi.”

Đường Đường rút điện thoại ra: “Không biết phải nói thế nào. Đấy cậu xem đi.”

Văn Văn và Bình Tử ngồi lại gần, trong điện thoại là hai clip Phong Phong đang ôm ấp và hôn hai người khác nhau.

Tiểu Mỹ cầm điện thoại lên rồi cười, “Cậu chỉ quay được hai người thôi à?”

Văn Văn kinh ngạc: “Ý gì vậy? Lẽ nào không chỉ hai người?”

Bình Tử trầm ngâm một lát rồi nói: “Trong quán bar, những loại con gái đầu óc rỗng tuếch nhiều không xuể, nhưng Phong Phong lại thích không khí như vậy, thích cảm giác được những kiểu con giá đó sùng bái. Bởi vậy anh ta có bạn gái bên ngoài là điều rất bình thường.”

Đường Đường liếc mắt nhìn anh, “Anh phân tích cũng rõ ràng đấy. Anh nghĩ cho người khác có phải là do mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó?”

Bình Tử trả lời mỉa mai: “Em không phải là người phụ nữ của anh, biết những chuyện đó nhiều làm gì?”

Đường Đường không đáp.

Văn Văn rất tức giận, “Gã đó tệ thật!”

Tiểu Mỹ cười nhạt, “Đường Đường đã nói bọn mình là chị em tốt. Những gì mình hiểu về cô ấy đủ để biết cô ấy không bao giờ làm những chuyện nhỏ mọn. Chắc Phong Phong đã bị cậu tóm đuôi rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán.”

Văn Văn: “Cậu biết hắn có người khác hả?”

Tiểu Mỹ: “Ừ, bạn gái anh ta cả trong lẫn ngoài nước.”

Đường Đường: “Ôi trời ơi!”

Bình Tử: “Chuyện này là thế nào?”

Tiểu Mỹ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, “Cũng chẳng có gì, mấy hôm trước anh ta nói với mình, Đường Đường có tình cảm và muốn quyến rũ anh ta. Lúc ấy mình nghĩ chắc anh ta bị ảo tưởng rồi. Sau nghĩ lại thì thấy có thể Đường Đường đã phát hiện ra bí mật gì đó nên anh ta phải đi trước một bước, muốn để hai bọn mình hiểu lầm nhau.”

Đường Đường quắc mắt, “Anh ta thật bỉ ổi!”

Tiểu Mỹ giơ tay ra kéo lấy tay bạn, “Mình hiểu cậu mà, cho dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì. Bằng chứng còn trong điện thoại đây.”

Bình Tử: “Thảo nào hôm qua hai người nói chuyện lạ thế!”

Đường Đường: “Tiểu Mỹ, mình luôn là chị em tốt của nhau nhé!” Nói rồi hai cô chạy lại ôm chầm lấy nhau.

Tiểu Mỹ: “Thực ra hôm nay mình có tin vui muốn thông báo với mọi người!”

Văn Văn hỏi giọng hăm hở: “Có chuyện gì thế?”

Tiểu Mỹ: “Hôm nay đi khám lại lần nữa, hóa ra mình không bị ung thư vú!”

“Ung thư vú?” Ba người cùng đồng thanh hét lên.

Đường Đường kéo bạn, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu đừng làm mọi người sợ nữa…”

Tiểu Mỹ vỗ nhẹ vào bạn, rồi cả bốn người cùng ngồi xuống, “Một thời gian trước mình thấy ngực rất khó chịu. Đi chụp X quang thì bác sỹ nói là ngực mình xuất hiện những bóng mờ cần đi kiểm tra xem để loại trừ bị ung thư vú.”

Đường Đường nắm chặt tay Văn Văn hồi hộp nhìn bạn.

Mặt Tiểu Mỹ vẫn tỉnh bơ, “Sau rồi mình nghĩ cùng lắm thì phẫu thuật để cắt bỏ, không có nó chẳng lẽ không làm phụ nữ được sao? Hôm nay đi kiểm tra lại mình nói với bác sỹ, chỉ còn cơ hội sống mình cũng đồng ý cắt bỏ. Ai ngờ bác sỹ nói phim X quang hôm đó là của người khác, mình không sao cả. Còn việc tức ngực là do tư thế nằm dựa xuống bàn lâu quá, cần vận động nhiều là hết.”

Bình Tử nhìn cô bằng ánh mắt không vui, “Do vậy mấy hôm nay em đều mặt lạnh, rồi tự mình giải quyết phải không? Có chuyện mà không nói thì còn gọi gì là chị em tốt? Em không coi mọi người là gì hả?”

Tiểu Mỹ: “Chưa có kết luận gì thì em nói với mọi người làm gì? Để mọi người phải lo lắng à?”

Đường Đường: “Hôm qua cậu cũng đã nói chúng ta mãi là chị em tốt mà!”

Bình Tử: “Làm anh sầu đến chết. Biết mình có bệnh mà không lo chăm sóc bản thân, lại còn chạy Đông chạy Tây tìm đạo diễn hợp tác cho anh nữa chứ.”

Tiểu Mỹ cười: “Là chị em tốt nên sau khi biết được kết quả mình chạy ngay về đây thông báo. Mọi người không vui à?”

Đường Đường nháy mắt, “Vui chứ, vui chứ!”

Tiểu Mỹ duỗi người ra, “Bình Tử anh nấu cơm đi, em đói chết đi được. Chiều nay còn lịch hẹn nữa chứ.”

Văn Văn lắc đầu thở dài, “Mình phục cậu quá, đúng là người mạnh mẽ!”

Bình Tử đứng dậy bước vào phòng bếp nhưng ngoái đầu lại: “Em định tính Phong Phong thế nào?”

“Làm gỏi!” Nói xong Tiểu Mỹ cũng chạy vào phòng, hình như đi thay đồ.

Đường Đường vẫy tay ám hiệu Văn Văn lại gần. Bình Tử cũng đi theo, “Hôm qua lúc mình đi vệ sinh thấy Tiểu Mỹ hẹn gặp Phong Phong lúc chiều nay, đến cả tên quán café mình cũng nghe rõ. Hình như Tiểu Mỹ muốn lật bài.”

Bình Tử: “Loại đàn ông rác rưởi ấy Tiểu Mỹ phải đá thôi!”

Văn Văn: “Tiểu Mỹ thế này là có kiếp sau sống lại rồi. Nhưng chiều nay chúng ta có cần…”

Đường Đường gật đầu, “Đương nhiên, mình phải đi chứ. Tiểu Mỹ ra khỏi nhà bọn mình cũng sẽ đi theo.”

Bình Tử, “Thôi anh đi nấu cơm vậy!”

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Trong quán café.

Khi Văn Văn, Đường Đường và Bình Tử đến, Phong Phong đang ngồi ở một góc không xa. Ba người cùng nấp vào một chỗ khó bị để ý rồi gọi nước uống, họ còn đặt tờ tạp chí để che mặt.

Bình Tử ghé sát nói, “Mình tò mò thế này cô ấy có giận không nhỉ?”

Văn Văn: “Chúng ta quan tâm đến cô ấy thôi, nhỡ đâu tên kia ức hiếp gì thì sao.”

Bình Tử: “Đây là chỗ công cộng, anh nghĩ hắn không dám làm gì đâu. Hơn nữa, Tiểu Mỹ không đi ức hiếp người khác là may rồi!”

Đường Đường: “Anh còn nhiều lời nữa thì về trước đi, có ai bắt đi theo đâu.”

Anh quay sang nhìn Đường Đường bằng ánh mắt không phục nhưng cũng không nói gì nữa.

Văn Văn nói: “Cậu có nghe nhầm quán không? Sao mãi không thấy cô ấy đâu?”

Đường Đường: “Mình nghe nhầm làm sao được. Phong Phong còn ở đằng kia kìa. Cô ấy cố tình đánh vào tư tưởng, đến muộn để càng gây sức ép cho đối phương thôi.”

Văn Văn cười, “Hiểu nhau quá nhỉ? Nếu cô ấy đã không sợ bị thiệt thì mình còn đến làm gì?”

Đường Đường vẫn bướng bỉnh, “Đừng có nói với mình là cậu cũng không tò mò đấy nhé. Mình muốn biết một đứa mưu trí như cô ấy sẽ xử trí gã đàn ông rác rưởi đó thế nào.”

Bình Tử thở dài, “Được rồi!” Thế rồi ba người cùng im lặng.

Tiểu Mỹ đến với khuôn mặt rạng rỡ, phong cách thướt tha. Nhìn thấy cô Phong Phong bèn đứng ngay dậy, cười và mở rộng vòng tay ôm cô.

Cô tiến lại gần, né tránh cái ôm kia rồi ngồi xuống, gọi ngay một tách cà phê.

Phong Phong ngạc nhiên, “Em sao vậy? Ai làm cục cưng của anh phải bực mình à?”

Cô cười phơi phới, “Đâu có, dạo này em vui lắm.”

Phong Phong ngồi xuống, “Vậy sao không cho anh ôm? Em không biết dạo này anh vất vả thế nào đâu? Vì tương lai hai đứa mình, anh đã ra sức để kiếm tiền!”

Cô châm một điếu thuốc dành cho phụ nữ, hít một hơi vào rồi cười nhẹ: “Anh vất vả thế nào? Kể em nghe!”

Anh ta lắc đầu thở dài, “Vì tương lai bọn mình, anh nỗ lực làm việc, đến mọi nơi để tìm cảm hứng. Nhưng vì em, mọi điều anh làm đều rất đáng!”

Cô chỉ khẽ gật đầu.

“Anh trai em đang đầu tư vào công ty đó đã xem qua báo cáo của anh chưa? Thấy thế nào? Bìa ngoài anh làm tuyệt lắm phải không? Nhất định sẽ là một vốn bốn lời.”

Cô vẫn chăm chú hút thuốc.

Phong Phong lại tự nói: “Thậm chí, anh đã liên lạc với mấy người bạn bên Nhật, họ còn liên hệ giúp anh sân biểu diễn lưu động. Buổi ra mắt album lần này nhất định sẽ có hiệu quả, lại còn hai tác giả là bạn của anh nữa, họ bây giờ đều là những tác giả có tiếng đấy, để họ viết ca khúc cho anh, công ty anh trai em nhất định sẽ kiếm lời tốt!”

Văn Văn hừ một tiếng.

Bình Tử buông một câu: “Hóa ra mấy chữ “vô liêm sỉ” là như vậy!”

Đường Đường khẽ thở dài, còn hai người kia không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của Phong Phong.

Tiểu Mỹ gật đầu, nói nhạt: “Mặc dù công ty hợp pháp là của em, nhưng vốn đầu tư do anh trai cùng mấy người bạn bên Úc hùn vào. Vì vậy em vẫn phải bàn với họ nhiều hơn nữa!”

Phong Phong lấy chiếc thìa định khuấy cục đường bỏ thêm vào tách cà phê cho cô nhưng cô ra hiệu không cần.

Anh ta cười lấy lòng, “Như em nói, công ty là của em, vậy không phải chỉ cần em nói một câu là được sao?”

Cô vẫn giữa nguyên tư thế không nhanh chẳng chậm, “Chi phí sang Nhật giới thiệu album công ty vẫn chưa đưa vào danh sách cần chi thì anh vội gì chứ? Hay là anh định bỏ tiền túi ra để làm?”

“Đương nhiên anh không thể rồi. Nhưng anh đã tìm được đối tác, họ đồng ý sẽ ủng hộ show diễn của anh bên đó, đồng thời phụ trách hỗ trợ làm các thủ tục để biểu diễn.”

Tiểu Mỹ thở dài, “Anh muốn dựa vào cha vợ thì phải đối xử với khuê nữ nhà người ta tốt một chút, chứ chân trong chân ngoài thế này không thấy phụ lòng Lệ Tử hay sao?”

Phong Phong đờ người ra.

Cô bỏ mẩu thuốc lá xuống thay điếu khác: “Tháng trước sang Nhật để liên hệ mấy chuyện cho show diễn không phải tranh thủ tổ chức lễ đính hôn sao? Ba vợ anh là Hoa kiều Nhật Bản, ông ta mở cửa hiệu buôn bán ở bên đó cũng chẳng dễ dàng gì. Anh thề non hẹn biển gì với con người ta, khiến ông ta bán phắt ngay cửa hiệu để ủng hộ anh ra show diễn bên Nhật. Nhưng vừa về nước một phát anh đã qua cầu rút ván, lại còn định vu oan giá họa Đường Đường dụ dỗ anh. Điều này chẳng phải quá bất công với vị hôn thê của anh sao?”

Cô nói một hồi, không chỉ Phong Phong mà còn cả ba người đang nghe trộm kia cũng quay lại sững sờ nhìn nhau.

Phong Phong đờ một lúc rồi hỏi lí nhí: “Em biết chuyện được bao lâu rồi?”

“Khoảng ba tháng trước. Hôm đó, anh uống say rồi đưa tôi về nhà. Tôi đột nhiên muốn lên blog nên dùng tạm máy tính của anh. Vừa bật máy lên thì mấy tin nhắn MSN của anh hiện ra, “Cưng ơi, em đang đợi anh…” Tôi hiếu kỳ nhảy vào đọc phần lịch sử tin nhắn, mấy lời đường mật ve vãn các cô em của anh đều ở đó.”

Anh ta không nói gì, ngầm như đã thừa nhận.

“Đột nhiên tôi nhớ đến hòm mail của anh dung lượng tới 2G, bình thường anh đều dùng mail đó để viết cho tôi. Hiếu kỳ quá, tôi liền mở ra xem. Anh cũng thật sơ sót, lấy ngay ngày sinh của mình làm mật khẩu, đăng nhập một lúc là tôi mở được. Tôi bắt đầu xem mấy bức thư tình của anh trong inbox.”

Phong Phong mặt mũi đã chuyển màu, không nói năng gì.

“Điều lạ lùng nhất, mail nào anh cũng forward cho vô số các cô nàng nhưng người nhận chính lại là mình. Đọc ngay bên ngoài tôi cũng sẽ biết anh đang có mối quan hệ với những cô nào, ai là tình ngắn, tình dài, bao gồm cả Lệ Tử – cô gái bên Nhật. Những chuyện của hai người với nhau tôi đều đã đọc, cho đến khi tôi biết chuyện ba cô ấy vì ủng hộ tiền cho show diễn của anh mà phải bán cửa hàng đi, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó. Tôi đã gửi cung cấp cho cô ấy mật khẩu mail của anh, đồng thời gửi hai clip anh đang ôm hôn người khác do Đường Đường quay được cho Lệ Tử. Anh không thấy lạ là sao hôm nay cô ấy không online nói chuyện với anh hả? Có lẽ sau khi biết được chân tướng của anh, cô ấy đang bàn bạc với ba mình chuyện phải làm tiếp theo như thế nào…”

Phong Phong trân trối tại chỗ như đã hóa đá.

“Thôi! Tôi vào nhà vệ sinh đã.” Tiểu Mỹ nói rồi đứng dậy luôn.

Nhìn thấy cô đi, anh ta lôi điện thoại ra điên cuồng gọi cho Lệ Tử: “Alo… Em à, anh đây. Nghe anh nói này, alo…”

Người đầu dây bên kia đã tắt máy.

Anh ta ngây người một lúc, ánh mắt lóe lên tia bất định, không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Tiểu Mỹ lại duyên dáng quay lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

Anh ta nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên rồi buông một câu: “Cô là loại đàn bà độc ác!”

Uống một ngụm cà phê, cô cười khiêm tốn, “Anh quá lời rồi. Ban đầu tôi cũng định rút lui để cho anh toàn tâm toàn ý làm một người chồng tốt. Lệ Tử cũng rất bất hạnh, anh và cô ấy đã tiến đến chuyện hôn nhân rồi. Tôi không buông tay có nghĩa là sẽ thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng anh không được che giấu cô ấy chuyện anh đã lăng nhăng với không biết bao người đàn bà khác ở trong nước. Đã thế anh còn che giấu mọi chuyện, nhận tiền trợ giúp từ ba vợ tương lai, hơn nữa, anh còn làm nhục phẩm chất của Đường Đường. Bởi vậy, vì hạnh phúc của cô ấy, tôi quyết định cho cô ấy biết chân tướng sự thật, còn người đàn ông như anh cũng phải tự chịu trách nhiệm với mọi chuyện mình làm đi.”

Phong Phong nắm chặt tay lại, nghiến răng: “Cô dám lên mặt dạy đời sao!”

“Không có mặt mũi nào, người đó chính là anh!”

Phong Phong chán nản hạ tay xuống, ngồi phịch xuống.

Tiểu Mỹ: “Anh chị tôi bao năm vất vả gây dựng ở Úc, khó khăn lắm mới có tiền mang về nước để đầu tư chứ không phải là dạo chơi. Hiện tại không thể làm album lớn cho anh được vì thời thế không cho phép chứ không phải vì mối quan hệ giữa anh và tôi. Cho dù ba vợ anh đã đầu tư nhưng cũng lãng phí thôi, tôi và anh chị đã bàn chuyện này rồi. Định sẽ mang album của anh ghép cùng tiểu thuyết của Đường Đường để chuyển thể thành phim, khi làm PR trên mạng sẽ lấy ca khúc của anh làm nhạc chủ đề cho phim. Như vậy cho dù không cần vốn đầu tư quá nhiều nhưng nhất định sẽ mang lại hiệu quả cao, nhưng xem ra anh lại muốn làm gấp gáp đến nỗi không từ một thủ đoạn nào.”

Phong Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, “Ý của cô là…”

Tiểu Mỹ: “Ý của tôi là, anh hay khả năng của anh nếu muốn để khán giả ghi nhận cần phải có thời gian.”

Ánh mắt anh ta lại lóe lên hi vọng lần nữa, “Chuyện hôn nhân của anh ở Nhật xem ra không có hi vọng rồi. Nhưng chuyện của chúng ta nhất định có tương lai phải không? Em cũng biết anh yêu em mà.”

Tiểu Mỹ cười chế nhạo, “Nhưng từ trước tới giờ anh chỉ nói lời yêu mà chưa từng cầu hôn tôi. Hơn nữa, tôi không hề có cảm giác an toàn khi bên anh.”

Phong Phong nói không do dự: “Vậy chúng ta kết hôn đi. Anh nhất định sẽ đối tốt với em, những chuyện đã qua chỉ là trò chơi. Sao họ có thể so sánh với em được? Anh sẽ hồi tâm lại.”

Cô ngửa mặt lên trời cười rồi bi thảm: “Kết hôn rồi, để toàn tâm cho sự nghiệp của anh, tôi sẽ âm thầm làm người tình bí mật phải không? Còn anh thì ngang nhiên tuyên bố mình độc thân để vô số các cô nàng trẻ trung ngây thơ lao vào… Ha ha, tưởng tượng của anh phong phú quá đấy!”

Phong Phong vội vàng: “Anh không có ý đó…”

Tiểu Mỹ nhanh chóng ngắt lời, “Anh đi đi! Chuyện album của anh tôi sẽ suy nghĩ sau. Sau này, tôi sẽ không làm việc trực tiếp với anh nữa mà sẽ tìm một người trợ lý để sắp xếp mọi chuyện.”

Anh ta mở miệng như muốn nói thêm nhưng Tiểu Mỹ lại ngắt: “Để tôi ngồi yên một mình, không tiễn anh nữa!”

Phong Phong do dự một hồi rồi cũng đứng lên đi ra.

“Hết phim rồi, đừng ở đó mà che đậy nữa!” Tiểu Mỹ vỗ tay.

Đường Đường tiến lại gần, “Hóa ra biết bọn mình ở đây rồi à?”

“Lúc mọi người đi vào mình đã nhìn thấy từ bên ngoài rồi, cũng biết Phong Phong đang đợi sẵn bên trong, nhưng mình vẫn đi shopping một vòng.”

Bình Tử không ngừng ca thán: “Em ác quá!”

Đường Đường lườm anh, “Cô ấy bị gã đó làm cho mệt mỏi thế này chưa đủ hay sao? Cô gái đáng thương Lệ Tử làm cho gia đình khuynh gia bại sản mới nhận ra chồng tương lai là tên tiện nhân. Đàn ông các anh thấy mới thỏa mãn phải không?”

Văn Văn ngồi xuống, đặt một tay lên vai bạn, “Tiểu Mỹ bọn mình luôn đứng về phía cậu!”

Mặt Tiểu Mỹ điềm nhiên như không có chuyện gì, “Chuyện tình cảm cuối cùng cũng sẽ có một kết thúc thôi, gần đây những điều nhận được cũng không tồi.”

Đường Đường: “Cậu định làm gì tiếp theo? Đơn từ chức cũng đã gửi rồi, tòa soạn có nói gì không?”

Tiểu Mỹ: “Tòa soạn không cho mình từ chức, họ nói rằng sau này có thể cho mình làm kiêm chức. Chắc sợ mấy quyển sách bán chạy và đề tài của mình sẽ bị lọt ra ngoài mất.”

Bình Tử: “Vậy xem ra em phải tiếp tục làm công việc biên tập rồi.”

Tiểu Mỹ ngáp rồi nói: “Phụ nữ không nên hi vọng quá nhiều vào tình yêu. Nếu như phụ nữ là hoa, tình yêu giống như bình hoa, còn sự nghiệp là đất trồng. Hoa rời khỏi đất để cắm vào bình sẽ bị khô héo nhanh chóng.”

Đường Đường gật đầu lia lịa.

Tiểu Mỹ cười tiếp tục nói: “Có ba quy tắc quan trọng người phụ nữ phải biết khi tìm kiếm đàn ông, phạm phải điều nào đều giết không tha.”

Văn Văn nghe xong thấy hứng thú: “Ba điều nào?”

Tiểu Mỹ: “Một, đó là đánh phụ nữ. Đàn ông giơ tay đánh phụ nữ cho dù ở hoàn cảnh và lý do nào cũng không thể tha thứ được. Theo một bản điều tra cho thấy, đàn ông đã đánh vợ lần đầu tiên thì đến 70% sẽ đánh lần hai. Hai là lạc lối. Tình cảm giữa hai người ban đầu ổn định và yêu thương, nhưng nếu lạc lối là phản bội lại nhau. Nếu đã quyết định tha thứ cho anh ta lần một thì lần hai, ba cũng có thể xảy ra. Ba là gây tội. Điều này không cần phải nói, một người đàn ông không nhân cách không phẩm giá thì không đáng được lựa chọn làm bạn đời.”

Văn Văn: “Vì vậy đây chính là nguyên nhân cậu chia tay anh ta phải không? Nhưng năm đó… Du Tử không phạm phải mấy điều kia sao cậu vẫn kiên quyết đoạn tuyệt?”

Tiểu Mỹ cười đau khổ, “Mọi người nghĩ với tính cách của Du Tử, một ngày nào đó ba mẹ anh ta bắt phải đánh mình, liệu anh ta có làm không?”

Đường Đường gật đầu, “Cũng đúng.”

Tiểu Mỹ lại nói thêm, “Hơn nữa, mình nghĩ vấn đề này rất đáng để những người phụ nữ hiện đại phải suy ngẫm.”

Bình Tử nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô bèn nói, “Em nói xem nào.”

Tiểu Mỹ: “Thời cổ đại, khi con gái xuất giá luôn được dặn dò phải lấy nhà chồng làm trọng. Bởi khi ấy, cô gái không phải lấy một người mà phải coi như lấy cả họ bên nhà chồng. Nhưng người phụ nữ hiện đại không như vậy, nếu không hiếu thuận với ngay cả ba mẹ ruột của mình mà lại mang hết lòng và yêu thương gửi gắm cho bên nhà chồng không phải quá ngược hay sao? Như vậy sau này còn ai dám đẻ con gái nữa? Sau khi con lấy chồng, ngay cả tiền để chăm lo cho nhà đẻ cũng bị nhà chồng lấy mất thì thử hỏi tính hiếu thuận của người phụ nữ truyền thống đi đâu cả rồi? Do vậy mình mới nói, người phụ nữ phải chăm lo cho ba mẹ ruột trước tiên đã, rồi mới lo cho nhà chồng.”

Văn Văn: “Bây giờ đã hiểu được lý do năm đó cậu chia tay Du Tử.”

Tiểu Mỹ cười nhạt, “Mình bỗng nhiên nhớ tới mẹ của Lý Cường.”

Đường Đường vỗ vai Văn Văn, “Mẹ chồng tương lai trước đây của Tiểu Mỹ thật đáng sợ. Nhưng mẹ chồng Văn Văn lại không như thế, bà giống như thiên sứ vậy! Văn Văn, cậu cũng nên mừng thầm đi.”

Nghe bạn nhắc đến Lý Cường, Văn Văn thấy chán nản gạt tay bạn ra.

Bình Tử thấy Văn Văn và Đường Đường đang gật đầu lia lịa thì nói ngay, “Thôi đi em, lại đem học thuyết của em đi tuyên truyền rồi, làm hỏng cả con cái nhà lành.”

Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Bình Tử, nhìn Đường Đường rồi như đã hiểu ra chuyện gì nên không nói nữa.

Bình Tử thấy ba cô gái không để ý đến mình chỉ đành hạ người, “Đúng rồi, anh nhớ gần đây có một chợ chuyên bán đèn. Mấy hôm trước anh thấy có một chiếc đèn được thiết kế hay lắm, muốn mua tặng Văn Văn làm quà cưới nhưng bà chủ ở đó nhất định không bán, nói rằng đã có bạn đặt mua rồi. Bây giờ mình cùng đi xem có chọn được đèn nào đẹp không, anh chi.”

Đường Đường kéo tay Tiểu Mỹ, “Anh đi cùng cô ấy đi, cô ấy thích là được. Em về nhà với Tiểu Mỹ, bọn em có chuyện riêng.”

Văn Văn khá vô tư, không nhìn ra được sự tinh tế của Đường Đường, nghe bạn nói như vậy, cô nghĩ mình cũng chẳng biết khuyên gì Tiểu Mỹ, có lẽ để Đường Đường tâm sự riêng với Tiểu Mỹ thì phù hợp hơn. Nghĩ vậy cô đồng ý đi cùng Bình Tử luôn.

Bình Tử nghe thấy vậy thì rất buồn, chỉ tay ra phía cửa rồi hai người cùng đi.

Chương 19: Nhà là gì?


Không dám tiến vào ranh giới giữa hai chúng ta, em chỉ là một người lữ khách cô độc, lay động trong gió, mang theo chút tia sáng của vì sao.

Không muốn anh nhìn thấy đôi mắt ngập nước, em chỉ là người lữ khách cô độc, chợt ngẫu nhiên quay đầu lại trong mưa, mang tình yêu cất giấu sâu hơn.

Không muốn để anh biết trái tim đã rỉ máu, em chỉ là người lữ khách cô độc, bất chợt ngẩng đầu nhìn trộm trăng, rồi mới nhận thấy rằng: Không có trăng tròn, chỉ còn trăng khuyết.

— “Người lữ khách cô độc”

Lý Cường đi từng bước nhỏ đến trước mặt Lăng Lăng, hơi thở hổn hển.

Lăng Lăng đưa cho anh chiếc khăn, “Anh đến thì tốt rồi, anh lau mặt đi đã.”

Lý Cường bắt đầu đánh giá, từ một cô gái yếu đuối sống nội tâm bây giờ đã thành người rất chững chạc trưởng thành, có thể nhận thấy sau khi kết hôn, cuộc sống của Lăng Lăng khá tốt. Hơn nữa, với một người lãng mạn như cô chỉ luôn thích những thứ rực rỡ, bước chậm dưới ngọn đèn như trong mộng rồi nghĩ đến chuyện trong lòng rất mãn nguyện. Xem ra ngày xưa Lăng Lăng rời bỏ anh là một quyết định sáng suốt của cô ấy.

Lăng Lăng: “Cái đèn này em muốn tặng anh nhân dịp lễ cưới của hai người, hôm trước có khách đến mua nhưng em nhất định không bán. Em chỉ muốn giữ lại nó để tặng hai người, hôm nay quả nhiên người khách đó lại đến, còn dẫn theo bạn nữa, anh xem…”

Lý Cường liếc mắt nhìn, đứng phía dưới mấy ngọn đèn là một cặp nam nữ. Hóa ra đó là Bình Tử và Văn Văn.

Anh hừ một tiếng rồi hỏi: “Chiếc đèn này vị khách nam hay nữ thích?”

“Là vị khách nam kia thích, rồi hôm nay đưa bạn đến. Nhưng xem ra cô gái kia còn thích hơn. Anh xem có thích nó không, nếu thích em sẽ ra bảo họ đi.”

“Em để họ mua đi, xem ra cô gái kia còn thích hơn anh.”

Lăng Lăng thở dài, “Xem ra em vẫn chưa hiểu hết anh. Em cứ nghĩ anh thích nó lắm.”

Họ vừa nói chuyện đến đây bỗng một người đàn ông đi tới. Lăng Lăng thấy vậy liền kéo tay anh ta và giới thiệu: “Đây là Thu Nhược Thủy, chồng của em!”

Lý Cường nhìn kỹ, đó là một người đàn ông nho nhã tuấn tú, trong lòng anh thầm trào lên sự khâm phục con mắt tinh tường của Lăng Lăng. Anh giơ tay ra bắt tay đối phương và giới thiệu, “Tôi là…”

“Lý Cường! Tôi thấy có ảnh của anh trong album ảnh của cô ấy!” Người kia cũng giơ tay ra và bắt tay anh.

Thu Nhược Thủy đứng sang một bên rồi mỉm cười, “Anh vừa bước vào đây ban nãy có nghe một người khách nữ nói rằng, Anh ấy thích phong cách này nhất, tôi nhất định phải mua nó bằng được. Xem ra người khách ấy thích cặp đèn này lắm, có lẽ cô ấy muốn mua tặng người khác khiến họ bất ngờ. Em bán nó cho người ta cũng được, mang lại niềm vui cho người khác.”

Nghe thấy điều này, Lý Cường bất giác cười: “Hóa ra cô ấy vẫn quan tâm đến mình.”

Lăng Lăng thấy anh bỗng nhiên mỉm cười như vậy thì hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“À!” Anh lại cười vui vẻ, “Em bán cho họ đi. Đó là vợ anh và người anh em của vợ anh đó. Xem ra cô ấy rất thích, cô ấy cũng biết anh thích nên muốn mua bằng được cho anh.”

Lăng Lăng như bừng tỉnh, “Em biết ngay mà, với những gì hiểu anh, cặp đèn này anh không thể không thích. Hóa ra hai người đã nên vợ chồng rồi, anh có tiến bộ đó.”

Anh tự hào gật đầu: “Ừ, cô ấy rất hiểu được tính cách của anh!”

“Người bạn đi cùng vợ anh em thấy quen mặt lắm.”

“Anh ta là bạn của vợ anh đồng thời cũng là tác giả ký hợp tác của nhà xuất bản – Tên là Bình Hoành.”

“Hóa ra vợ anh cũng giao lưu với những nhà thơ lớn à! Tòa soạn của cô ấy còn ký hợp đồng với Lâm Tiểu Đường – là tiểu thuyết gia có tiếng, em rất thích truyện của Lâm Tiểu Đường.”

“Ha!” Lý Cường cười đắc ý hơn, “Bình Hoành là tác giả được chỉ định của Việt Như My, còn Lâm Tiểu Đường là tác giả chỉ định của vợ anh. Dạo gần đây Lâm Tiểu Đường ra sách đều là do vợ anh chịu trách nhiệm biên tập. Vợ anh, Lâm Tiểu Đường và Việt Như My sống với nhau dưới một mái nhà, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần được…”

Thu Nhược Thủy kinh ngạc, “Bình Tử? Có phải là Bình Tử đó không? Trước đây tôi với anh ấy là bạn qua thư. Sau đó anh ấy nói lên Bắc Kinh thì chúng tôi cũng mất liên lạc nhau luôn. Việt Như My là người biên tập của anh ấy à? Tôi ngạc nhiên quá!”

Lý Cường ngạc nhiên: “Thế nào cơ?”

Thu Nhược Thủy tiếp lời: “Việt Như My là nữ văn sỹ phải không? Làm gì có tên của nam lại mềm mại như thế. Văn của cô ấy rất cô đọng xúc tích, có ý tưởng và quan điểm, không giống với giọng của những người khác. Văn phong rất sâu lắng, sắc bén!”

Lý Cường có chút kinh ngạc, “Tôi biết Tiểu Mỹ chính là Việt Như My, viết sách được hai cuốn rồi, nhưng bán cũng không tốt lắm, chỉ là không để nhà xuất bản bị lỗ thôi.”

Thu Nhược Thủy: “Hai cuốn của cô ấy tôi đều đọc qua rồi, cô ấy là một nhà văn kiệm lời. Ngoài tên ghi ngoài bìa ra, bên trong cuốn sách không chỗ nào giới thiệu thêm về tác giả, do vậy tôi chỉ hiểu được văn phong chứ không biết về tác giả. Đọc văn ban đầu còn nghĩ đây là một người đàn ông trung niên đã trải qua những cuộc bể dâu, nhưng khi nhìn tên mới đoán có thể là một phụ nữ tuổi trung niên. Chẳng ngờ được đây là một nữ biên tập trẻ cùng tuổi với vợ anh. Đúng là không đo được nước biển!”

Lý Cường thấy khó hiểu: “Văn phong của Tiểu Mỹ hay đến thế sao?”

Thu Nhược Thủy: “Không phải vấn đề về hành văn. Cô ấy có hai quyển sách, một là nghiên cứu điểm chung của các đế vương Trung Quốc cổ đại, hai là nghiên cứu sự phát triển chiến lược quân sự Trung Quốc.”

Lăng Lăng cũng kinh ngạc: “Là phụ nữ trẻ tuổi mà cô ấy viết được những chuyện vĩ mô đến thế sao?”

Thu Nhược Thủy, “Ừ, đây chính là điểm anh khâm phục cô ấy. Tuy còn trẻ tuổi nhưng đã nghiên cứu và nắm những vấn đề phát triển vĩ mô và vi mô rất thấu đáo. Cô ấy viết có một đoạn anh rất tán thành – Cô ấy nói văn học cận đại Trung Quốc là duy nhất có thể sánh vai cùng hai nhà tư tưởng lớn Mao Trạch Đông và Lỗ Tấn, Mao Trạch Đông nghiên cứu vĩ mô chiến lược còn Lỗ Tấn nghiên cứu vi mô nhân tính. Không đọc Mao Trạch Đông thì không hiểu được quỹ đạo lịch sử của nước mình, còn không đọc Lỗ Tấn sẽ không biết về nhân tính của người Trung Quốc; nếu không có hai nhà tư tưởng này, thời cận đại Trung Quốc sẽ không có chiều sâu như thế được nữa. Quá thấu đáo!”

Lăng Lăng liếc nhìn chồng, “Như anh cả ngày chẳng phải chỉ nghiên cứu những chuyện đó!” Rồi cô quay sang giải thích với Lý Cường: “Anh ấy đang là giảng viên đại học, bình thường cũng khá thích thơ văn.”

Lý Cường nhìn hai người thắm thiết với nhau như vậy lại nhớ đến hồi cô còn ở bên anh, lúc nào cô cũng nước mắt đầy mặt, còn bây giờ là Văn Văn, chẳng mấy khi được vui vẻ, đấu tranh một hồi, lòng anh thấy rất bi thương.

Thu Nhược Thủy dường như tìm được niềm hứng khởi của mình. Anh quay đầu lại nói: “Hai người nói chuyện với nhau đi nhé, tôi đi tìm Bình Tử rồi tặng họ chiếc đèn, sau đó về nhà xem con gái thế nào. Tôi cũng muốn làm quen với Việt Như My, trường tôi cũng có mấy người phó giáo sư còn thích văn của Việt Như My hơn tôi, đã thế còn đánh cược đây là nhà văn nam đã có tuổi, nếu không cũng là một nữ quân nhân có quân hàm cao. Xem ra việc cá cược này họ thắng không nổi rồi!”

“Được rồi, anh đi đi.” Cô khoát tay ra hiệu bảo chồng đi.

Xe dừng lại ở bãi giữ xe.

Thu Nhược Thủy và Bình Tử tay cầm đèn, còn Văn Văn dẫn đường, họ cùng bước vào căn hộ mới.

Thu Nhược Thủy đùa: “Thế giới này nhỏ thật. Khi gặp Bình Tử không nói, hóa ra Văn Văn chính là tiểu sư muội của mình, trùng hợp hơn Việt Như My lại là người phụ trách biên tập của Bình Tử.”

Văn Văn cũng vui mừng không kém, “Anh vẫn còn nhớ em à? Thực ra em không còn ấn tượng nào nữa.”

Thu Nhược Thủy nói: “Năm đó em dùng tay không cướp được dao, chỉ cần một sợi dây lưng mà quật ngã được cả năm tên, bạn em đến đâu chẳng hết lời tán dương? Người bạn đi cùng em hồi đó chính là bạn gái anh, do vậy anh mới ấn tượng với em đến thế. Không ngờ một người trong số bọn họ có Lâm Tiểu Đường.”

Bình Tử như bừng tỉnh: “Mình nhớ ra rồi, lần trước Đường Đường nói năm đó mấy người bọn em đi Đôn Hoàng du lịch. Đi được nửa đường thì gặp toán cướp, Đường Đường bị bọn chúng bắt làm con tin, sợ đến suýt tè ra quần. Kết quả là Văn Văn cuống quá, lấy ngay thắt lưng ra làm roi, loáng một cái năm tên cướp cùng bị hạ gục. Khi được cứu Đường Đường cũng ngất đi rồi, em với mấy người bạn còn thay nhau cõng về khách sạn còn gì. Hồi đó cô ấy có nặng như bây giờ không? Ha ha ha!”

Văn Văn trợn mắt nhìn Bình Tử, đe dọa: “Anh đến trước mặt cô ấy mà hỏi, xem cô ấy có lấy dao thái rau ra đuổi không! Còn cười trên nỗi đau người khác?”

Bình Tử tiếp tục cười: “Cô ấy cao hơn em nửa cái đầu. Khi ngất đi em còn cõng cô ấy chắc là nặng lắm.”

Văn Văn như chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, bây giờ anh và Chu Chu đã có cháu chưa Thu Nhược Thủy?”

Thu Nhược Thủy mỉm cười lắc đầu, “Anh đã có một cháu gái được ba tuổi rồi, nhưng vợ anh không phải là Chu Chu. Cô ấy đã ra nước ngoài lấy chồng rồi.”

Văn Văn lặng người, chợt nhận thấy mình đã nhiều lời vội vàng xin lỗi.

Thu Nhược Thủy cũng không để ý: “Em là nữ trung hào kiệt, nghĩ cái gì thì nói cái đấy, có gì phải xin lỗi đâu? Nhưng em đoán được vợ anh là ai không?”

Cô lắc đầu.

“Không biết em đã nghe tên của cô ấy bao giờ chưa? Cô ấy là Lăng Ba, anh thường gọi là Lăng Lăng.”

“Lăng Lăng, Lăng Lăng, cái tên… nghe quen quá. Bạn gái cũ của Lý Cường cũng tên như vậy, không đúng, sao lại vừa khéo vậy được?” Nhưng nhìn nụ cười trên môi Nhược Thủy, cô đã nhận được câu trả lời.

Văn Văn cũng cười, “Trước đây em đã từng nhìn ảnh của Lăng Lăng. Hôm nay gặp bà chủ của hiệu bán đèn thấy sao quen thế nhưng không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Em nhớ Lý Cường có mời vợ chồng anh nhưng chỉ nghĩ đến tận hôm cưới mới được gặp hai người.”

Bình Tử nhìn cô gái vô tư như Văn Văn, trong lòng bỗng thấy bùi ngùi.

Văn Văn chợt nhớ ra điều gì, “Đúng rồi. Hôm nay Lăng Lăng có nói cặp đèn này muốn giữ lại để cho bạn cô ấy, không ngờ lại bị em cướp mất. Thật ngại quá.”

Thu Nhược Thủy đáp lại: “Thực ra cô ấy muốn giữ cặp đèn này để tặng em và Lý Cường hôm cưới. Ban nãy Lý Cường có đến quán nói chuyện với vợ anh, thấy em và Bình Tử thực sự rất thích thì anh ấy bảo để cho em lấy.”

Văn Văn lặng đi, lúc đó không biết nói gì.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu, “Bọn em đều là những người tốt, Lăng Lăng cũng vậy.”

Văn Văn hỏi lại: “Sao anh lại nói thế?”

“Anh quen cô ấy được bảy năm rồi. Nhưng chưa một lần nào cô ấy nói lời không hay về bạn trai cũ, chỉ nói là tính không hợp nhau. Anh nghĩ một người con gái hiền hậu như thế có thể tìm ở đâu được? Sau đó bọn anh kết hôn, Lý Cường sợ anh đa nghi nên không tới dự lễ, nhưng bộ ảnh cưới của bọn anh là do anh ấy bỏ tiền thuê người chụp. Người chụp cho bọn anh xem ra cũng rất chuyên nghiệp. Lăng Lăng đến bây giờ vẫn còn hay lôi album ảnh cưới ra ngồi ngắm lại, vẻ mặt mãn nguyện lắm.”

Văn Văn: “Cô ấy thật đáng yêu. Thực ra Lý Cường cũng vậy, chưa bao giờ nói điều xấu về bạn cũ. Chỉ bảo rằng tính anh ấy không tốt nên cô ấy mới bỏ anh.”

Nhược Thủy gật đầu: “Sau này anh nhận thấy cô ấy là người rất lương thiện. Bạn gái cũ Chu Chu của anh đã ra nước ngoài lấy chồng. Năm đó cô ấy về nước và đi mua sắm ngoài phố cùng chồng thì gặp Lăng Lăng, hai người dừng lại trò chuyện rất thoải mái, bây giờ còn là bạn tốt ở trên mạng với nhau nữa, cũng hay trao đổi kinh nghiệm đối phó với chồng nữa chứ.”

Văn Văn nghe xong cười, “Xem ra cô ấy đúng là giỏi thật. Sau này em cũng phải lên mạng để học hỏi cô ấy mới được. Trước đây em cũng không có ấn tượng tốt với cô ấy lắm, nhưng hôm nay nghe anh nói em đã bắt đầu thích cô ấy rồi.”

Thu Nhược Thủy: “Cũng là do tính cách của em, thoải mái nên thật hạnh phúc. Vợ anh nhất định cũng sẽ thích em. Đúng rồi, nhớ đưa cho anh quyển sách mới có chữ ký của Lâm Tiểu Đường nhé. Mấy hôm trước mẹ vợ anh không khỏe nên cô ấy về nhà thăm, người giúp việc nhà có chuyện nên cũng xin về hai hôm, còn mỗi anh ở nhà chăm con. Kết quả là không hiểu sao con gái lại bị đau bụng, cô ấy cứ trách anh mãi không biết chăm con, mấy ngày gần đây còn tỏ ra xa cách với anh nữa. Em nhanh chóng cho anh sách của Lâm Tiểu Đường nhé, để anh còn được đi dâng công với vợ!”

Văn Văn nghe xong cười nghiêng ngả, “Xem ra anh rất xứng đáng với chức vụ người chồng rồi. Em nhất định phải học tập cô ấy cách thu phục chồng mới được. Đây là danh thiếp của em, trên đó em có viết địa chỉ MSN và QQ rồi, anh nhớ đưa cho cô ấy nhé…”

Thu Nhược Thủy: “Ôi trời ơi, vậy Lý Cường sẽ không dễ sống rồi. Ha ha ha. Tí về em nhớ giới thiệu Việt Như My cho anh nhé, có mấy thầy giáo trong trường anh thích văn của cô ấy lắm!”

Tiểu Mỹ mang mấy túi đồ ăn vào nhà rồi để lên mặt đất. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa mới phát hiện ra cửa chỉ khép hờ mà không đóng.

Cô âm thầm mắng Đường Đường vô ý, vừa đẩy cửa vào nhà thì cô nghe thấy tiếng của Bình Tử – “Đường Đường em hãy lấy anh nhé!”

Cô lặng người đi, sau đó quay người bước ra để tránh ảnh hưởng đến lời tỏ tình của Bình Tử.

Tiếng Đường Đường: “Anh đi đi, để em ra ngoài!”

“Không được đi, phải trả lời anh đã!”

“Anh định đùa à, thích máy bay bà già sao? Nhưng em không thích như vậy.”

“Đừng nói với anh là em không có chút tình cảm nào với anh.”

“Anh đừng tự mình đa tình nữa, cho em ra.”

“Nếu em không có chút tình cảm nào với anh sao hôm đó còn mơ về anh?”

Cô trầm lại một lúc rồi bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, “Anh cút đi, đồ tiểu nhân, dám nghe trộm người khác nói chuyện!”

“Đường Đường, có phải em đang muốn chọc ghẹo anh phải không?”

Cô nổi giận, “Anh nói gì vậy? Đi ra cho tôi!”

“Thực ra hôm đó không phải em mơ, khi đó em đã say, ôm chặt và hôn anh, sau đó rồi ngủ say. Kết quả làm anh cả đêm đó không ngủ được… Em còn tự cho rằng mình nằm mơ, đến tâm sự với Tiểu Mỹ nữa. Anh có oan hay không?”

Cô ngẩn người ra, “Thật sao? Cho dù em trêu ghẹo rồi quyến rũ anh thì anh muốn thế nào?”

Bình Tử thở dài, “Em nói chuyện đạo lý một chút được không? Thực ra trong lòng em nghĩ gì anh đã biết. Đúng vậy, em hơn anh ba tuổi? Mẹ anh cũng lớn tuổi hơn ba nhưng đến bây giờ họ vẫn hạnh phúc. Còn chuyện về con cái anh cũng không để bụng đâu, anh cũng từng nói chuyện quá khứ của em cho ba mẹ anh nghe rồi! Ba mẹ anh rất khâm phục chuyện của em! Họ cũng muốn được gặp em. Thực ra ba mẹ cũng không yên tâm về anh, sợ em không có niềm tin với anh.”

Cô im lặng hồi lâu rồi mới cúi đầu nói nhỏ: “Em không muốn bị người ta trêu đùa.”

“Anh cũng không thích ai đó đã hôn mình rồi lại nói tưởng là nằm mơ, không nhớ gì hết. Cái cảm giác đó khiến anh rất khó chịu!”

“Nói như vậy anh có ý gì?”

“Còn ý gì nữa? Anh đang ghen đấy! Em tự cho là mình nằm mơ thấy hôn người đàn ông khác được bao nhiêu lần? Đừng nói với anh là nhiều lần rồi đó!”

Đường Đường bật cười, “Anh không phải sao? Lại còn hẹp hòi như vậy?”

“Sao anh không thể hẹp hòi được? Người phụ nữ của mình…”

Cô đẩy anh, “Ai là người phụ nữ của anh chứ?”

Nhân lúc cô đẩy, anh liền kéo cô vào lòng.

Cô cố giãy giụa, “Anh làm cái gì vậy hả?”

“Em, đừng nói gì nữa!”

Cô ngây người, không nói gì cả, rồi từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay êm ái của anh, thấy gò má đang ửng hồng kia, anh hơi cúi người xuống. Khi hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết thì bên ngoài vọng lại tiếng vang kinh thiên động địa, không, đó là tiếng người.

Văn Văn nói lớn ngoài cửa: “Tiểu Mỹ sao cậu ở ngoài này mà không đi đâu? Quên mang chìa khóa phải không?”

Hóa ra Tiểu Mỹ thấy cảnh hai người như vậy cũng không muốn làm phiền, không đi đâu cả, đành đứng ngoài đợi, chẳng may bị cô nàng vô tâm Văn Văn bắt gặp.

Tiếng Văn Văn bên ngoài mỗi lúc lớn hơn, mở cửa cái cạch rồi lầu bầu: “Sao cửa lại không mở thế này?”

Đường Đường và Bình Tử xấu hổ lập tức rời nhau ra, một người đứng sang góc phòng khách.

Văn Văn kéo Tiểu Mỹ bước vào, thấy Đường Đường và Bình Tử mỗi người đang đứng một bên, cô chợt nhớ ra dạo này hai người hay cãi cọ thế là bừng tỉnh ngộ, “Biết rồi nhé, hai người đang cãi nhau phải không. Tiểu Mỹ khuyên không được phải rút lui ra ngoài. Mọi người làm gì vậy hả? Đều là người lớn rồi… Ái – Tiểu Mỹ, sao lại túm mình?”

Tiểu Mỹ vẻ mặt rất bình tĩnh như không biết chuyện gì, vừa kéo tay Văn Văn ra ngoài vừa nói: “Đi thôi, mình mời ăn vịt quay!”

Văn Văn ra tủ giày đi lấy giày rồi hỏi: “Thế hai người này định sao!”

Tiểu Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt “hoàn toàn không biết” rồi bảo, “Không phải cậu bảo đều là người lớn rồi sao. Họ sẽ bình thường thôi, mình ra ngoài đi ăn để họ có thời gian tự suy ngẫm! Lớn rồi không thể quyết định thay cho người khác.” Nói xong câu này, Tiểu Mỹ nhìn sâu vào ánh mắt của hai bạn rồi ra ngoài, Văn Văn vừa đi vừa ngoái cổ lại dặn dò: “Nhớ khóa cửa lại nhé!”

Còn lại hai người trong phòng, Đường Đường và Bình Tử cùng thở dài thật sâu.

Khi đang đứng đợi thang máy, Văn Văn quay sang nói: “Mình thấy có gì ấy?”

Tiểu Mỹ véo vào má bạn, “Đúng là cô nàng vô tâm!”

Văn Văn hỏi lại: “Mình làm sao?”

“Chuyện của Đường Đường và Bình Tử đang tốt đẹp tự nhiên bị cậu quấy rầy. Mình ra ngoài dể họ có thời gian riêng với nhau, còn cậu về mà tiếng to như đổ nhà. Nếu hai người đó không thành thì mình sẽ cho cậu một trận!”

Văn Văn lặng người, thấy bạn như vậy, Tiểu Mỹ quay ra định an ủi thì bỗng nhiên Văn Văn chạy vọt lên phía trước.

Tiểu Mỹ thấy vậy liền chạy theo, “Cậu làm gì đó?”

Văn Văn chạy mà không ngoái đầu lại: “Đi chúc phúc cho họ…”

Tiểu Mỹ cũng vội vàng, lật đật chạy theo sau rồi nói: “Người ta không cần cậu phải chúc phúc đâu, đừng đến làm phiền nữa.”

“Không lâu đâu, mình sẽ không làm trì hoãn thời gian của họ đâu!”

Nói xong cô đã chạy đến cửa nhà, đưa tay ra đẩy cửa, cánh cửa vẫn chưa kịp đóng. Trong phòng, Bình Tử đang ôm Đường Đường, ngồi trên sofa nhìn nhau mỉm cười.

Binh! Cánh cửa bị mở bung.

Hai người chưa kịp phản ứng gì thì Văn Văn đã xông vào phòng, miệng nói không ngừng: “Ôi, vừa nãy làm phiền hai người quá, mình xin lỗi nhé. Hai người không được bỏ nhau đâu, nếu không Tiểu Mỹ xử lý mình mất.”

Đường Đường và Bình Tử nhìn nhau, vô cùng ngại ngùng.

Tiểu Mỹ thở hổn hển chạy vào sau, túm ngay lấy Văn Văn kéo ra ngoài, “Đi ra ngoài ngay cùng tớ. Điều cần nói thì cũng nói rồi.”

Văn Văn gạt tay bạn ra rồi vẫn đứng ở chỗ cũ, “Mình vui thay cho Đường Đường, để mình nói thêm mấy câu nữa thôi.”

Đường Đường đơ hết mặt, tuột từ trong lòng Bình Tử ngồi xuống ghế, Văn Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt bài diễn văn, quay lại thấy Tiểu Mỹ đang hằm hằm nhìn mình, còn Đường Đường cũng tách ra khỏi Bình Tử thì đột nhiên nhận thấy như vậy không ổn. Cô cười cười rồi rút lui ra ngoài.

Tiểu Mỹ cũng chạy theo, khi đi ra còn nhắc nhở: “Nhớ đóng cửa lại đấy!”

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ