Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

huống khó xử như thế nào bao giờ. Trước đây, mỗi lần gặp nhũng người bán hàng rong, tôi đều từ chối lòa mời của họ. Không nhũng thế, Mạt Mạt ngồi cạnh tôi đây còn mờ cửa hàng hoa, vậy là tôi xua tay tỏ vé từ chối như một phản xạ có điều kiện. 

Liếc sang nhìn Mạt Mạt, tôi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn cô bé bán hoa, thần sắc rất khác thường, lộ rõ vẻ thương cảm với nhũng người cùng cảnh ngộ. Sau đó, cô ấy lập tức chuyển ánh nhìn sang tòi, nũng nịu giơ ba ngón tay của bàn tay phải lên và nói: "Được không anh? Em chọn hoa hồng, ba bông!". 

Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhớ ra, trước đây Mạt Mạt cũng từng đi bán hoa dạo, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được nỗi vất vả của những cô bé bán hoa. 

Cặp đồng tử long lanh của Mạt Mạt đang toát lên nhũng tia hy vọng, dịu dàng, ấm ấp, vừa hay nó kích động vào đúng cảm giác muốn được chinh phục của đàn ông. Không nhũng thế, càu nói ngọt nào "được không anh", lại càng khiến tôi bay bông, mơ màng, không còn biết mình đang ờ nơi nào nữa. Có một người vợ dịu dàng như vậy, tôi còn mong đợi gì hơn? Dùng nói là ba bông, ngay cả ba trăm bông tôi cũng tuyệt đối không thổ thốt ra từ "không" được. 

Thế là tôi vui vẻ rút ví mua ba bông hoa. 

Cô bé bán hoa dường như vẫn còn rất ngượng ngùng, cầm lấy tiền rồi chạy biến mất, quèn cà nói cảm ơn. Mạt Mạt ngồi ngây ra nhìn theo bóng dáng của cô bé ban nãy. 

Tôi hỏi cô ấy, có phải là đang nhớ tới thời kì phải đi bán hoa dạo trước đây không? 

Ban đầu, Mạt Mạt không nói gì, một lúc đâu sau mới từ từ gật đầu. Cô ấy ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời buổi chiều vẫn còn xanh thăm thẳm, vậy mà bây giờ đã tối đen như mực, cô đặc lại thành một khối, lác đác vài ngôi sao nhỏ, cũng chẳng có ánh sáng của mặt trăng. Những người bộ hành xung quanh đang dần dần lùi xa, phía tối tăm xa xa kia, thấp thoáng bóng dáng của cô bé bán hoa ban nãy dang năn ni một đôi tình nhàn qua dường mua hoa... 

"Sau này, nếu gặp bất kì cô bé bán hoa nào, anh cũng đều phai mua ba bông, có được không?" Mạt Mạt bỗng nhiên quay sang nhìn tôi. 

Tôi gãi gãi đầu, thật thà nói: "Nếu không có em bên cạnh, cũng phai mua sao? Nói thực là trước dày, anh cảm thấy rất phiền mỗi lần bị người ta năn nỉ, giữ lại...". Nói xong câu đó, tôi lại cảmthấy ân hận vô cùng. Nói những cô bé bán hoa là người đi làm phiền người khác, thế khác nào chạm phai điều dại ky của Mạt Mạt hay sao! 

Tôi thầm nghĩ, thế nào Mạt Mạt cũng sẽ nối giận cho xem. 

Ai ngờ, Mạt Mạt không hề nôi giận, cô ấy còn bật cười khanh khách: "Đúng là phiền thật, đó là một đám người ngây thơ đáng ghét!". Cô ấy nhìn về phía cô bé bán hoa phía xa xa. Tôi biết, nếu lần theo ánh nhìn của cô ấy, tòi có thể tìm về Mạt Mạt của năm mười bốn tuổi - tay xách giỏ đụng hoa, trong giỏ là hy vọng của ngày mai, bán được thêm một bông, sẽ có thêm một miếng ăn...ĩ Toa hồng mềm mại tươi tán, nhung nói hỏng là có thể hỏng được ngay, nếu không bán nhanh, e rằng không kịp nhìn thấy lý tưởng xa vời nữa...Còn người thanh niên mặc áo phông chất cotton ấy nữa, đã ở bèn Mạt Mạt suốt những tháng ngày của tuổi thanh xuân, tôi có cần phải loại bỏ đi không? 

Tôi khẽ ho một tiếng, chi vào ba bông hoa hồng trẽn tay Mạt Mạt, chuyên câu chuyện sang hướng khác: "Sao lại phái mua ba bông? Ba...có nghĩa là thay lòng đôi dạ...". 

"Ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn". Mạt Mạt nhìn vào mắt tòi, mỉm cười, có một chút ngượng ngùng, như vữa gặp gió xuân. 

Mạt Mạt nói, ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn, tôi còn không kịp nghĩ ngơi xem ý nghĩa của câu nói đó là ai yêu ai đã dần dần đắm đuối trong nụ cười hút hồn của cô ấy. 

Tôi không còn nhớ đến sự vấn vương với Uyển Nghi, không còn nhớ tới nhũng ân tinh của bố mẹ, cũng chăng còn nhớ tới kè tình địch thích mặc chiếc áo phông chất cotton màu nhạt đã ở bên cạnh Mạt Mạt thời thiếu nữ nữa...Trong mất tôi, trong lòng tôi lúc đó, chỉ có nụ cười của cô ấy, nụ cười mang mùa xuân đến, trăm hoa đua nở. 

Ba từ tỏi yêu bạn vẫn văng văng bèn tai, mãi vẫn không mất 

đi. 

Buổi chiều, Mạt Mạt chạy nhiều quá, ra nhiều mồ hôi rồi lại ngu thiếp di ngay, chắc là dã bị cảm lạnh. Khi lỏi dưa cô ấy về đến nhà, Mạt Mạt bắt đau bi sốt. Tôi giúp cô ấy uống một chút nước ấm, đứng nhìn khuôn mặt cô ấy đang đỏ lựng lèn, mệt moi nằm trên giường, liên tục kêu lạnh. 

Tôi đem tắt cả những thứ có ửìè đắp được ờ nhà đắp lên người Mạt Mạt, phải rất lâu sau, cô ấy mới có cảm giác trờ lại. Mạt Mạt yếu ớt giơ tay ra hiệu bào tôi đi về. 

'Anh về đi, Trần Uyển Nghi chắc đang lo lắng lắm." 

Nghĩ đến việc Uyển Nghi chắc chán đang ờ nhà đợi tôi, vi sợ sẽ bị nao núng khi Uyên Nghi liên tục gọi điện dò hỏi nên đã sớm đô điện thoại ờ ché

độ rung rồi. Một chút áy náy thoáng qua. Nhung Mạt Mạt đang bị ốm, bộ dạng yếu ớt như thế này, tôi sao nỡ bỏ về? 

Tòi vô cùng đau lòng, nghĩ thầm, sức khoe của cô ấy quả thực rất kém. Tôi nhăn mày trách mắng: "Sức khoe của em yếu quá, rốt cuộc là em có ý thức giữ gìn sức khoe cho bản thân không hả? Mới chạy một chút đã bị sốt rồi, thế là thế nào!". 

Mạt Mại dịu dàng nhìn tôi, mỉm cười. Cô ấy bồng đưa bàn tay nhỏ bé nóng bòng ra, nắm lấy tay tòi: "Em uống một chút nước, ngu một giấc là khỏi thôi. Cảm xoàng ấy mà, anh dừng bận tâm. Cảm an anh. Đã bao nhiêu năm rồi, anh là người duy nhất thật sự quan tâm tới em". Những câu nói chua xót như rút từ gan ruột, được thốt ra từ đôi môi trắng bệch, khô rát của Mạt Mạt...Nếu nhưban nãy, tôi còn phân vân không biết nên về hay ở lại, còn do dự giữa hai người con gái đều dang cần tôi, thì lúc này đây, thực sự tôi đã quèn mất cô bạn gái đang ờ nhà đợi tôi, quèn mất tên của cô ấy là Trần Uyển Nghi. 

Tôi nhẹ nhàng giúp Mạt Mạt đắp chăn lại càn thận, nói cô ấy cố gắng ngủ một chút. 

Mạt Mạt yếu ớt gật đấu, nhắm mắt lại. 

Tôi nhẹ nhàng đi ra, khép chặt cửa lại. Vừa chạm phải bầu không khí lành mạnh, ẩm ướt bèn ngoài, tôi bèn co chân chạy thục mạng tới hiệu thuốc gần đó, lo lắng kê hết bệnh tình của Mại Mạt cho cô bán thuốc nghe. 

Cô bán thuốc khoảng năm mươi tuổi. Bàn đầu, nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải, người ngợm nhễ nhại mồ hỏi của tôi khi chạy đến, cô cứ tường nhả tôi có người ốm tậht tử nhất sinh đang đến hồi nguy kịch. Sau khi hỏi kỹ lại, khẳng định rõ ràng Mạt Mạt chỉ bị cảm sốt thòng thường liền lườm tôi một cái, nói: "Cô lại cứ nghĩ là bệnh tình gì ghè gớm lắm cơ chứ". Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, vội vàng như tôi, cứ chậm rãi giới thiệu với tôi các loại thuốc cảm cúm,hạ sốt, thuốc trị số mũi, trị ho, ho có đơm hay không đơm...Tôi mơ hồ chọn vài loại đắt nhất, cầm túi thuốc chạy thẳng về nhà. 

Chỉ sợ chậm vài giây thòi, Mạt Mạt của tôi sẽ không thể gắng gượng được nữa, đã tắt thở mất rồi. 

Khi về đến cạnh giường Mạt Mạt, bộ dạng tôi đã giống như một chú bò đực vừa chạy đua xong, đang hổn hà hổn hển thở. 

Mạt Mạt vốn đang thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng tôi quay lại bòn nhìn tôi ngạc nhiên nói: "Em tưởng là anh đã về rồi mà". Tôi trả lời một cách vô cùng cương quyết: "Tối nay anh sẽ ờ lại đây để chăm sóc em". 

Mạt Mạt nhíu đòi lòng mày lại, định nói điều gì đó nhung lại bị vẻ mặt đầy nghiêm nghị của tôi ngăn lại. Tôi nói: "Người bệnh không được nói chuyện!". 

Mạt Mạt dường như đã thoa hiệp rồi, thái độ cũng bớt căng thắng hơn, thay vào đó mía một khuôn mặt tràn đầy nét dịu dàng và sự cảm kích. 

Sau đó, tôi đi rót một cốc nước sôi, trong lúc chờ nước nguội, tôi tranh thủ nghiên cứu đống thuốc vừa mới mua từ hiệu thuốc về. 

Tôi chăm chú như đang tập trung toàn bộ suy nghĩ đề giải bài toán có số điểm cao nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ vậy. 

Mạt Mạt vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi. 

Tôi cần thận chọn mấy loại thuốc, bón cho Mạt Mạt uống. Lúc uống thuốc, Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn, cũng không cần nhìn xem trong tay tôi dang cầm những loại thuốc gì, tôi bào cô ấy uống mấy viên, cô ấy liền uống đúng chùng ấy, giống hệt như một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì nhiều. Tôi thích cảm giác được cô ấy dựa dẫm như thế. 

Uống thuốc xong, tôi giúp Mạt Mạt đáp chăn cho ngay ngắn rồi đợi cô ấy toát mồ hôi. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn Mạt Mạt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khi nói rằng nếu hai tiếng nữa cô ấy vẫn chưa toát mồ hôi thì phai di bệnh viện để khám. 

Mạt Mạt bồng nhiên lại cảm ơn tôi, cò ấy nói: "Cảm ơn anh". 

Tôi chàm chú nhìn cô gái dã không dược biết đến sự ấm áp của nhân gian từ năm mười bốn tuổi kia. Tôi thầm nghĩ, hoa ra em lại có thẻ dễ dàng thoa mãn như vậy sao, những thứ em cần chi ít ỏi vậy thôi sao. Tôi chỉ làm một ngĩa vụ thông thường nhất qua mộtngười bạn khi cần giúp đỡ người khác thôi cũng đủ khiến cô ấy vô cùng cảm kích rồi. 

Nơi ờ của Mạt Mạt là khu hà ờ cùa công nhân, dược xây dựng vào nhũn năm chín mươi. Toa nhà không được xây cao tầng, xung quanh là những hộ dân sống bằng nghề chợ búa thật thà, chất phác, ngạup lặn ở vùng ven của thành phố phồn hoa. Nhũng người quản lý khu nhà rất tích cực, mỗi khi có bất kì hoạt động mới nào, họ đều cử nguôi vác loa đi tuyên truyền khắp nơi. 

Tối hôm đó, chúng tôi nghe nhân viên của Bán quản lý oang oang đọc thòng báo trên loa: "Thông báo: Xin mời mọi người, đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại đầu phố của khu nhà ở đè kiêm tra sức khoe sinh sản miễn phí... Thòng báo: Xin mời mọi người, đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại

đầu phố cua khu nhà ở đè kiêm tra sức khoe sinh sản miễn phí...". Ngay sau đó, tiếng mấy người đàn ông tán gẫu với nhau vọng cá vào trong phòng, "Kiểm tra sức khoe sinh sản? Đàn ông thì kiểm tra ở chỗ đi tiếu, đàn bà thì kiểm tra ở đâu nhỉ?". Một người đàn ông khác hồ hởi tiếp lòi, "Chẳng bằng cứ đê anh em mình kiểm tra giúp bọn họ nhỉ". 

Tôi ngượng ngùng liếc Mạt Mạt một cái, mặt cô ấy cũng dang đỏ ủng, không khí có phần nóng lên dần khiến tôi không thẻ không liên tưởng, suy nghĩ miên man được. 

Nhưng, rốt cuộc, Mạt Mạt của tôi lại đang bị ốm, chăng mấy chốc, cô ấy lại ngủ thiếp đi. Dường như, cô ấy đang ngủ mơ, chốc chốc lại nhíu đôi lông mày lại, giống như đang giãy giụa trong sự đau khổ, giống như đang cầu xin một ai đó. Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu bao nhíu đau khổ, ngay cả tomg giấc mơ cũng không được thanh thân hay sao. 

Tỏi thực sự muốn giúp cô ấy gạt bỏ hết mọi ký ức trước đây đê cô ấy chi nhìn thấy tôi cua hiện tại và hạnh phúc mà tôi có thê mang lại cho cô ấy. Tôi đã quá để tâm tói cô ấy, đã quá sốt sắn đẻ cô ấy có thê cam nhận dược sự ấm áp của thế giới này. Nhung dường như có chút hoang mang luống cuống, lực bất tòng tâm. 

Sống đến hon hai mươi tuổi rồi, tỏi chưa bao giờ có cảm giác như thế này, chưa tùng có hình ánh nguôi con gái nào cứ vấn vương trong tâm trí tôi như Mạt Mạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu. 

Thực ra, tôi không thố đả, bảo chắc chắn rằng tôi có thể đi cùng Mạt Mạt tới tận cuối cuộc đời, cứ cho là rất nhiều năm sau này, tôi và Mạt Mạt đã chia tay nhau, cho dù cô ấy không thô nhớ nồi tên tôi thì Mạt Mạt cũng không thể ngăn càn dược nỗi nhớ da diết của tôi dành cho cô ấy...không một chút oán hận. 

Tôi ngồi ngây ra ngắm nhìn Mạt Mạt đang cuộn tròn trong chăn, chì để hờ khuôn mặt thanh tú, bất giác tôi cũng bò lên giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi. 

Tôi không biết là mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, khi tinh dậy, tôi thấy Mạt Mạt đang tròn xoe mắt, chăm chú nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ấy tinh nghịch chóp chóp mắt. Tôi vội vàng đưa tay quệt dòng nước dãi chảy quanh khoe miệng, nói: "Em tình rồi à? Sao anh lại ngu thiếp đi được nhỉ! Em cảm thấy dỡ hon chưa? Hay là chúng mình đến bệnh viện kiếm tra!". 

Mạt Mạt nhíu nhíu lông mày lại, nói: "Chân tay không còn mòi nữa rồi, cũng không cảm thấy lạnh nữa, em thấy rất nóng!". Nói xong Mạt Mạt bắt đầu hất tung tấm chăn đang đắp ra. 

Đương nhiên tôi không cho phép cô ấy làm vậy, tôi đành phải năn nỉ, dỗ dành, động viên cô ấy cố gắng thòm chút nữa. 

Đòi môi nhỏ xinh cua Mạt Mạt khẽ bĩu ra, nói muốn uống 

nước. 

Mạt Mạt ra rất nhiều mồ hôi. Lúc này, cô ấy càng giống một nữ yêu tinh đã chìm sâu vào giấc ngu nghìn năm vừa mới tinh dậy, chuẩn bị sát hạt hàng loạt đàn ông trôn thế gian này. Mồ hôi khiến tóc trên trán Mạt Mạt ướt thêm, dính vào má, còn khuôn mặt đỏ hồng cùa cô ấy lại giống quà vải đã chín mọng, có thể vắt được thành nước. Đôi má lúm đồng tiền xinh xắn thoắt ấn thoắt hiện theo nhũng tiếng lẩm rầm của Mạt Mạt, còn đôi môi hồng xin xắn hơi cong lên đòi uống nước nữa chứ...Thật hấp dẫn vô cùngl Tôi cám thấy hoang mang khi nghe những tiếng mè nheo không ngớt của Mạt Mạt: "Khát quá...em muôn uống nước mà...", thiếu chút nữa thì tôi cũng quèn mất mình đang ở đâu. 

"Em khát quá!" Mạt Mạt cất giọng to hơn, lúc bấy giờ tôi mới chợt bừng tình, quay người ngồi dậy đi tìm nước, trống ngực vẫn đang đập thình thịch. 

Mạt Mạt uống nước xong lại kêu đói, đòi ăn táo. 

Nữ thần cần tôi giúp đỡ nhiều như vậy, tôi đương nhiên cảm thấy vò cùng vinh hạnh. Tôi vui vẻ gọt táo mà không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi có thò hau hạ cô ấy suốt đời. 

Từ khi biết nhận thức, đây là lần đầu tiên trong dời tôi tự gọt táo. Trước đây, táo tôi ăn là do mẹ gọt vỏ, khi không có mẹ bèn cạnh, Uyển Nghi là người gọt táo cho tôi ăn. Nếu không có hai người phụ nữ đó, tôi chi việc rửa qua quả táo rồi ăn cả vỏ. 

Cuối cùng, tôi tay vụng về của tôi cũng gọt xong quả táo. Tôi đem quả táo đã bị méo mó ghi gọt xong bổ ra thành tùng miếng nhỏ, đút vào miệng cho Mạt Mạt. 

Tôi đã hiểu việc mẹ tôi trước đây hav làm, mỗi lần có thức ăn ngon, bà thường không ăn, chỉ ngồi nhìn tỏi ăn nhưng khuôn mặt lại rạng ngời vẻ mãn nguyện còn hơn cả người được thường thức. 

Nhìn người mình yêu thương nhai giòn tan trong miệng, đặt biệt là sau mỗi lần nhai xong lại là câu "muốn ân nữa", trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ấp. 

Bỗng nhiên tỏi liếc về phía ba bông hồng được cắm vào chiếc lọ hoa sau khi Mạt Mạt vừa về đến nhà. Những bông hồng dang độ nở, e ấp khoe sắc dưới ánh sáng ấm áp của đòn điện.

Vừa đúng ba bông, ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn. 

Mạt Mạt đã nói như vậy. 

Chương 27: Nếu có kiếp sau, tôi sẽ biến thành một cây hoa đào 

Ăntáo xong, bệnh tình của Mạt Mạt có vẻ đã đỡ hơn, tuy * nhiên, cồ ấy vẫn còn rất yếu, một lát sau, cồ ấy lại mê man chìm vào giấc ngủ. Đường nhiên, tồi vẫn túc trực bên cạnh, tình nguyện giúp cồ ấy làm tất cả mọi việc. 

Bỗng tồi nghe thấy tiếng Mạt Mạt khẽ nói: "Lên giường cùng 

ngủ đi". 

Tồi thừa nhận mình rất háo sắc, chỉ vì một câu nói quan tâm bình thường của Mạt Mạt, tâm hồn tồi đã bay bổng lên chín tầng mây và bắt đầy suy nghĩ miên man. 

Mạt Mạt thấy tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khẽ hè mắt, hỏi tồi bằng một cây đầy hàm ý: "Không muốn ngủ cạnh em à?". Bộ dạng có phần khiêu khích của cồ ấy giống như một chú báo cái đang hứng tình, ánh mắt hoang dại khiến tồi được một phen xao động. 

 

Thế là, tồi cữig không tỏ ra khách khí nữa, vội vàng cởi bỏ quần áo ngoài, chui vào trong chiếc chăn ấm áp và thơm dịu cùng Mạt Mạt. 

Ban đầu, tồi tỏ ra khá thật thà, nằm bất động như một chú cá đã chết bên cạnh Mạt Mạt. Nhưng mỗi lần Mạt Mạt cử động hay xoay người, tồi như ngọn đuốc vừa được châm lửa, phải chịu không biết bao nhiêu dày vò. Nhưng cứ nghĩ đến việc Mạt Mạt còn đang bị ốm, dù có là loài cầm thú tồi cũng không thể động vào cồ ấy trong lúc này. Mạt Mạt cảm nhận được sự kìm nén của tồi, nở một nụ cười xấu xa. Tên yêu nữ này chác chán biết trong lòng tồi đang nghĩ gì, cô ấy thản nhiên lật người, nằm song song với tồi, Ồm chặt lấy tồi, tì chiếc cằm xinh xắn lên ngực tồi, rồi ngước đồi mắt ươn ướt lên nhìn tồi và hỏi một cách vồ tội: "Anh sao thế, nóng quá! Anh cũng đang số^^". J^ 

Tồi thầm kêu khổ trong bụng, giọng đầy ai oán: "Em hư quá, em hư quá!". 

Mạt Mạt cười khúc khích, "Em ngoan ngoãn lắm mà, đâu có hư gì đâu." 

 

Sau đó, người đẹp trời sinh lại chủ động dâng hiến đồi môi đỏ mọng của mình cho tồi. Một nụ hồn nồng thắm, thêm vào đó là sự đụng chạm liên tiếp từ tấm thân nóng bỏng của Mạt Mạt lên người tồi, đồi tay bé nhỏ của cô ấy cứ vuốt ve khắp người tồi từ trên xuống dưới. Cồ ấy có đôi mắt dịu dàng, kín đáo của những người đẹp phương Đông nhưng lại tinh nghịch và năng động như những cô gái châu Au mắt xanh tóc vàng hiện đại, điều này lại càng khiến tồi không thể kiềm chế nổi nữa. 

Mạt Mạt có lúc giống như một chú cá đã bị phơi nang trên bãi cát rất lâu, nay gặp được một vũng nước, thế là tha hồ vẫy vùng thoa thích; lúc lại giống như một chú mèo lười nhác vừa tỉnh dâysau một giác ngủ trưa, đang bình thản rướn người, nhe nanh múa vuốt; có lúc lại giống như một dòng chảy hiền hoa, nhìn bên ngoàiCÓ vẻ dịu dàng, êm đêm như đi sâu vào mới biêt nó rát dữ dội...Đúng lúc ngọn lửa dục vọng trong người tồi sắp sửa bùng cháy thì Mạt Mạt bỗng nhiên chủ động dừng nụ hồn lại, chăm chú nhìn vào mắt tồi, nói: "Em có ba từ này, bây giờ nhất định phải nói vớianh". Cồ ấy còn cố ý thu hút bằng cách dùng đầu lưỡi liếm môitrên. Cồ ấy chắc chắn biết rằng, hành động đó của mình sẽ khiến người đàn ông nào cũng ham muốn phát điên lên. 

 

"Là...gì vậy?" Lời nói vừa thốt ra, chính tôi cũng giật mình bởi giọng nói khản đặc vì dục vọng của mình. Tồi sốt sáng chờ đợi Mạt Mạt thốt lên ba chữ mang ý nghĩa của ba bông hoa hồng...Tồi tự tay nhủ thầm, đợi cồ ấy nói xong, tồi sẽ lập tức chồm lên, nuốt gọn lấy tên yêu nữ không biết sống chết là gì này. 

"Đó chính là...em ngủ đây." Nói xong, cô ấy gục đầu xuống và ngủ thiếp đi. 

Tồi trợn tròn mắt lên hồi lâu, không kịp có phản ứng gì. Cảm giác lên bổng xuống trầm thế này thật quá kích thích. Giống như đang trong biển lửa lại bị rơi ngay vào một hố băng muôn đời muôn kiếp khôn trở lại được. Trong khi đó, cơ thể đang bị căng phồng bởi dục vọng của tồi thật khó chịu nhưng lại không dám mạo phạm tới người con gái đang bị ốm này! 

Rất lâu sau, khi đã trấn tĩnh lại, tồi mới hiểu rằng mình lạibị cô gái này lừa một vố! Cồ ấy biết rõ rằng mình đang bị ốm, tồi sẽ không dám động đến nhưng cồ ấy lại thản nhiên khiêu khích tồi! 

 

Đợi đến khi dục vọng trong người tồi cháy lên, cồ ấy lại quay người ngủ mất! Sao lại có một người con gái đáng ghét như vậy cơ chứ! Tồi quả thật vừa yêu lại cưa hận Mạt Mạt nhưng tôi cũng chang có cách nào đối phó với cồ ấy cả. Trước mặt cô ấy, tôi mãi mãi chỉ là một cậu nhóc mới lớn, lần đầu tiên chạm vào gnưỡng cửa tình yêu, còn mơ mơ màng màng với tình ái, cứ ngây người ra mặc cho cồ ấy sao xếp, sai khiến và ngoài ba từ "Em hư quá! Em hư quá!" ra, tồi thực sự chẳng làm được gì cả. 

Lúc bấy giờ,

không phải tồi đang tồn tại mà đang bốc cháy. Bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa gặp phải hơi xăng. 

Rùng rực, rùng rực. Phải rất lâu sau đó, tồi mới khống chế được ngọn lửa dục vọng của mình một cách khó nhọc. Còn thủ phạm gây cháy đã chìm sâu vào giấc ngủ vơi khuôn mặt thản nhiên, yên bình. 

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ thật thuần khiết như khuôn mặt của một đứa trẻ của Mạt Mạt, trong lòng trào dâng một tìnhcảm khó diễn tả bằng lời. Tồi cúi đầu, hôn lên trán cô ấy. 

"Nhưng, anh yêu em!", tồi nói, thành khấn như đang cầy nguyện vậy. 

 

Tồi nói đế người tồi yêu đang trong giấc mộng nghe thấy, nói đế bản thân mình cũng nghe thấy. 

Sáng hôm sau, khi mở điện thoại ra xem, tồi thấy có tới ba mươi cuộc gọi nhỡ. Ngoài một cuộc điện thoại của mẹ ra, tất cả đều là số điện thoại của Uyển Nghi. Tồi bị cảm giác phạm tội xâm lấn tâm hồn khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát. Mạt Mạt đế hở phần thân trên, hững hờ nhìn vảo chiếc điện thoại di động của tôi, sau đó dùng tay vuốt vuốt cằm, chậm rãi nói: "Mau về đi, còn chần chừ gì 

Quả thực, trong lòng tồi cũng có đồi chút lo lắng vì rốt cuộc, tồi và Uyên Nghi vân chưa chính thức chia tay. Tồi vội vàng mặc quần áo vào, vừa mặc vừa nói với cô gái ngồi trên giường, đang nhìn tôi bằng một ánh mát dịu dàng, trìu mến: "Em cứ tin anh, có được không!". 

Mạt Mạt không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi. 

Tồi cũng không nói nhiều, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh. 

Đã ba ngày tồi không về nhà, cưng không nói rõ với Uyên Nghi là đi đâu hay đi cùng ai. Tồi sợ trong một phút kích động, 

Uyên Nghi đã làm điều gì dó dại dột. 

Mặc quần áo xong, tồi định hồn lên má Mạt Mạt một cái nhưng cồ ấy đã né tránh kịp thời. Tồi nghiến răng lại nói: "Em cứđợi đấy!". 

Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. 

Không khí buổi sáng sớm thật trong lành và mát mẻ. Những người phải đến công sở làm việc đang hối hả đạp xe, miệng vừa ngậm chiếc quẩy rán vừa chen chúc nhau trên đường. Ngược lại, tồi không cảm nhận được không khí hối hả của buổi sáng sớm. 

Tồi giống như một người đàn ông vừa trở về từ nhà của nhân tình: Kiếm tra kỹ xem trên quần áo của mình còn vương tóc của phụ nữ hay trên đầu mình còn vương mùi son phấn của phụ nữ hay không...Sau đó, cụp đuôi cùm cúp chạy về với vợ, đón nhận sự tra hỏi của chính thất. 

Về nguyên nhân biến mất ba ngày vữa rồi, tồi nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do nào họp lý, quả thực tồi rất lo lắng. Tôi nghĩ, dù sao tồi cũng đã quyết định chọn Mạt Mạt rồi, chi bằng, ngày hôm nay, tồi dứt khoát với Uyển Nghi cho xong. 

Tồi giơ tay vẫy một chiếc taxi, đi thắng về nhà. 

Tiếng mở cửa của tồi khiến Uyển Nghi đang nằm ngủ trên sofa bừng tỉnh dậy. Hoa ra, đêm nào, cồ ấy cũng nằm trên ghế chờtôi về. 

"Chồng về rồi à? Anh gọi điện cho mẹ đi, anh không gnhe máy...em nói dối mẹ rằng anh đang đi thực tế với giá sư ở tỉnh káhc, quên không mang điện thoại." Uyển Nghi ngồi trên ghế, nói với tồi bằng một giọng vồ cùng bình thản, nó khiến tồi cảm thấy thật chẳng ra sao. 

Tồi nói một câu cảm ơn rồi gọi điện ngay cho mẹ, báo cáo tin đã về nhà bình an. 

Xong việc, tồi thận trong quay sang nhìn UyếnNghi, cồ ấy đang nhìn tôi, bình thản đến nỗi khiến tôi lo lắng. 

Tôi ho khan một tiếng,hắng giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tiếng động phát ra từ chiếc sofa khi tồi ngồi xuống khiến tồi sởn da gà. 

"Anh chưa ăn sáng phải không?", Uyển Nghi hỏi. Giọng nóikhông to nhưng lại khiến tồi giật mình. 

"Hả? À! Ờ ờ! Chưa ăn!" Tồi lắp ba lắp bắp nói, bất giác lại đứng lên. Thực ra, Uyển Nghi vẫn giống như mọi ngày, vẫn dịu dàng chu đáo như vậy. Nhưng không hiểu sao, việc nói chuyện với cồ ấy lúc này khiến tôi cảm thấy lo lắng. 

Con người, quả là không thể làm những việc sai trái. Lúc này, Uyển Nghi càng dịu dàng như mọi khi, tồi càng cảm thấy cồ ấykhác thường . 

Sau đó, Uyển Nghi lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng, cồ ấy lại cắt một khoanh bánh mì, giúp tồi quệt sẵn mứt hoa quả lên đó. Co ấy đặt sẵn đồ ăn sáng lên bàn trà trước mặt tồi như mọi buổi sáng thường ngày trước đây, lại đưa thêm cho tồi một tời báo buổi sáng, tồi có thói quen vừa ăn sáng vừa doc báo mà. 

 

Tôi thấp thỏm đón lấy tờ báo, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm thấy khó chịu. Thà rằng cồ ấy hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát mắng tra hỏi tồi một hồi, tồi còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đằng này, rõ ràng tomg lòng có nghi vấn, nhưng cô ấy lại không nói gì, điều đó khiến tồi lòng dạ không yên, không biết mưa to gió lớn bao giờ đập xuống đầu mình. Uyển Nghi bước đến bên cạnh, nhắc tôi đang cầm ngược tờ báo rồi. 

"ờ...ờ!" 

"Anh mau uống sữa đi, kẻo nguội hết bây

..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..giờ." Cồ ấy nói rồi mỉm cười duyên dáng 

"Ờ ờ!" Tồi không dám nhìn thẳng vào cồ ấy, cồ ấy nói gì, tồiđều làm theo đúng như vậy, không biết cồ ấy đang có ý định gì. Cócâu "Không đánh người đang cười". Cồ ấy dang mỉm cười, quảthực tồi không biết phải làm thế nào. Lẽ nào một người vừa đi khỏinhà mấy đêm liền không về lại có thể quát máng một trận rồi đuổingười con gái đang nương tựa vào mình ra khỏi nhà được sao? 

"Buổi trưa anh muốn ăn gì? Đế em đi chợ mua về nấu", Uyên Nghi hỏi tôi. 

Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cồ ấy càng dịu dàng ngoan ngoãn, tồi càng bồn chồn như đang nồi trên đống lửa. 

 

"Không cần đâu!", tồi vỗ trán, ra vẻ như vừa nhớ ra một điều gì đó, "Anh nhớ ra rồi! Buổi chiều anh còn có việc ở trường, anh phảiở lại trường! Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn được rồi, không cần phải nấu cơm làm gì cho phiền phức nữa!". 

Tồi nhủ thầm, tạm thời đến trường để trốn tránh ánh nhìn vừa thuần phác vồ tội vừa sắc sảo của Uyển Nghi cũng tốt. 

"Em đã giúp anh xin nghỉ học một tuần ở trường rồi", Uyển Nghi bình thản nói. 

"Cái gì? Sao lại xin nghỉ lâu như vậy?", tồi cất cao giọng hỏi 

"Buổi trưa anh thích ăn gì?" Cô ây vân kiên nhân với câu hỏi của mình. 

 

"Ăn gì cũng được." Tồi nhìn theo bóng Uyên Nghi đang vào nhà thay quần áo đế đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, ăn gì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. 

"Chồng ơi!" Uyển Nghi lại đi tới, kéo tay tồi, "Dù sao anh cũng chẳng bận gì, chúng mình cùng đi chợ nhé". 

"Anh không muốn động..." Tồi thực sự cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm phịch xuống sofa mà thôi. 

"Mệt rồi à?" Uyên Nghi nhìn tồi xót xa, đồi mắt to long lanh toát lên sự thuần khiết vồ tồi nhưng lại giống như đã hiểu tâm can 

Tồi sợ cồ ấy sẽ nghĩ lung tung, mặc dù, sự thật đúng là như vậy... 

Không nghĩ ra được lý do gì thích họp, tôi đành đứng lên đi mua thức ăn cùng cồ ấy. 

Uyển Nghi xách theo một cái túi nhỏ, thân thiết níu lấy cánh tay tôi. Chúng tôi đi giữa buổi sớm mai như một đôi tình nhân. Mặcdù, hiện tại, chúng tồi vân đang được coi là một đôi tình nhân, nhưng trong lòng tồi, giới hạn đã được tồi phân chia một cách rất rõ ràng rồi. 

 

Uyên Nghi rất xinh đẹp, Uyển Nghi là hoa khôi của khoa, cồ hoa khôi rất xinh xắn ấy đang thân thiết, ân cần nắm tay tồi, tồi nhiên nhí nhảnh nói cười với tồi, đó là niềm ao ước của những người xung quanh. Chỉ có riêng tồi đang thầm kêu khổ trong lòng. 

Uyển Nghi dẫn tồi ra chợ. Tồi cảm thấy một người đàn ông trẻ trung phong độ như tồi lại chui qua chui lại trong một khu chợ với những hàng quán nhỏ lẻ thật mất thể diện, vậy là tồi đề nghị uyển Nghi đi vài siêu thị mua đồ ăn. 

"Mẹ nói rồi, mua thức ăn thì phải ra chợ, thức ăn vừa tươi vừa rẻ." Uyên Nghi nghiêm túc dẫn lời của mẹ để bịt miệng tồi, điệu bộ nghiêm túc như một bà chủ gia đình có nề nếp thật sự. 

Giờ đây, mẹ tồi cũng được Uyển Nghi gọi là mẹ rồi. Cồ ấy gọi một cách thuận miệng như vậy, như thể cồ ấy nghĩ mình chắc chắn sẽ trở thành con dâu torng nhà tôi. Nghĩ tới việc mẹ tồi cũng rất yêu quý Uyển Nghi, tồi lại càng cảm thấy phiền lòng. 

 

Sau đó, tồi bị Uyển Nghi lồi đi lồi lại trong khu chợ tồi tàn, đầy rẫy những vũng nước vàng vọt, cáu bấn, nghe cô ấy mặc cả đi mặc cả lại dù chỉ là ba hào hay năm hào, nghe cô ấy tranh cãi không thôi với người bán hàng khi cân thiếu vài lạng. Những ngày tháng chúng tồi sống chung, chỉ có một mình cồ ấy đi mua đồ ăn. Tồi trước giờ chưa từng đích thân ghé thăm cái nơi nồng nặc mùi hồi thối này. Không biết từ bao giờ, Uyển Nghi lại có thể sử dụng mọi loại cân một cách thành thục như vậy. Cồ ấy vốn là con gái của Viện trưởng Toa án nhân dân tối cao, là cành vàng lá ngọc. Nhớ lại Mạt Mạt đã từng miêu tả về Uyển Nghi hồi nhỏ - là một cồng chúa kiêu căng. 

Thời gian và không gian thay đổi, một người từng là công chúa, giờ đây đang vén váy ngồi xuống đất chọn củ cải. Bởi vì tồi thích ăn củ cải. 

Mới hôm qua, tồi còn nằm cạnh Mạt Mạt, còn đưa cồ ấy đi thả diều, mua hoa hồng, tặng cô ấy ba bồng có nghĩa là tồi yêu bạn, còn chăm sóc cồ ấy, cho cồ ấy uống thuốc... 

Quầng thâm quanh mát Uyển Nghi chứng tỏ mấy ngày vừa qua, cồ ấy không ngủ được. Tôi nhìn người con gái đang ngồi xổmtrên mặt đất, chăm chú lựac chọn củ cải kia, rõ ràng cồ ấy đã gầy đi nhiều. 

 

Một cảm giác áy náy lại trảo dâng, lan toa khắp cơ thể tồi. Cô ấy luồn mong chờ được ở bên tôi, không hề phạm phải một sai lầm nào, còn tồi lại vì một người con gái khác mà muốn chia tay với cồ ấy, tồi sao có thể mở miệng nói ra được. 

Nhưng cái gì đến sẽ phải đến. Tồi nợ Mạt Mạt một lời hứa sẽ chăm sóc cô ấy, tồi nợ Uyển Nghi một mối

tình sâu. Tôi chỉ có một cơ thế, không thể chia đôi thành hai phần được. Sự hổ thẹn và áy náy đối với Uyển Nghi, tồi chỉ có thể bù đắp ở kiếp sau. 

Nêu có kiếp sau, tồi nhất định sẽ biến thành một cây hoa đào, bù đắp những điều hổ thẹn mà tồi đã gây ra cho cô ấy. 

 

Chương 28: Anh chẳng qua cũng chỉ ỷ lại vào tình yêu của em 

Uyên Nghi chen chúc trong đám người đồng đúc trướcphản thịt để mua xương. Tồi đứng cách đó chừng ba, bốn mét để hút thuốc. Mắt nhìn theo cồ ấy nhưng không biết tâm trí tồi đang trồi dạt tận nơi nào rồi. 

Tồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Uyển Nghi: "Á! ông làm cái gì vậy!".

Định thần lại, tồi thấy Uyển Nghi đang trợn mắt giận dữ nhìn một gã đàn ồng trung niên. Gã đàn ồng đó cười một 

cách bỉ ối, nói: "Em gái, anh đang cân thịt nạc đây! Sờ vào thịt một chút có được không, anh có làm gì đâu?". 

Uyển Nghi quay sang nhìn tồi một cái, tồi lập tức chạy lại, đứng sát cồ ấy, hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. 

"Hắn ta giở trò đê tiện!" Uyển Nghi giận run người, chỉ tay về phía gã đàn ồng đó. 

Tâm trạng tồi vốn đang rối bời, mà gã đàn ồng này lại ngang nhiên bắt nạt Uyển Nghi ngay trước mắt tồi! Vậy là cơn tức nồi lên, tồi lao tới túm lấy cồ áo của hắn" "Mày làm cái gì với cồ ấy thế hả?!". 

"Cồ ta... cồ ta là cái gì của mày! Thằng ranh... đừng có xen vào chuyện của người khác!". Gã đàn ồng đó thấp hơn tồi một cái đầu, lại gần năm mươi tuồi, sức lực và hình thể chắc chắn không thể đấu lại với tồi được, bị tồi quát một tiếng đã trở nên lắp ba lắp bắp. 

 

"Cồ ây là cái gì của tao á? Mở to đôi mát chó của mày ra mà nhìn! Cồ ấy là người của tao!" Tồi giáng một cú thật mạnh về phía gã đàn ồng đó, đến nỗi hắn ta không đứng vững được nữa, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống đất. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại, chỉ trỏ bàn tán về chúng tôi. 

Lúc bấy giờ, Uyển Nghi kêu "Á!" lên một tiếng rồi bật khóc. Tồi biết cồ ấy đã phải chịu ấm ức, trong lòng càng giận dữ, tồi định dạy cho gã đàn ồng kia một bài học nữa. 

"Đừng đánh nữa." Uyển Nghi nức nở ôm lấy cánh tay tôi, nước mắt lưng tròng nhìn tôi rồi nói. "Chúng mình về nhà thôi". 

Gã đàn ồng kia nhổm dậy, hằn học nhìn tôi, mặt mũi đỏ lựng, xấu hồ đến nỗi tức giận, lớn tiếng mắng mở: "Đồ thần kinh!". Tồi giơ tay ra vẻ muốn sấn tới chiến đấu với lão ta, lão ta liền co giò chạy mất, vừa chạy vừa chửi mắng, nói rằng sẽ gọi người tới xử lý tồi.

 

Uyên Nghi khóc nức nở, nước mát rơi lã chã như những hạt ngọc, tồi dắt cồ ấy về nhà, vừa đi vừa giúp cồ ấy lau nước mắt. 

"Đừng khóc nữa, ban nãy, lẽ ra em không nên ngăn cản anh, lẽ ra phải dạy thêm cho hắn mấy bài học nữa!" Tồi Ồm lấy Uyển Nghi, khe khẽ khuyên nhủ, cồ ấy lại càng khóc to hơn, dường như chưa hề phải chịu sự áp bức và sỉ nhục như 

Uyển Nghi mềm yếu đến thế, khi xa tồi rồi, cồ ấy sẽ phải làm sao đây? 

Nghĩ đến đó, tồi càng Ồm cô ấy chặt hơn. 

"Em... em không phải là vì... bị bắt nạt mà khóc... em... là vì... " Uyển Nghi dừng bước, run rẩy nhìn tồi nói: "Là bời vì... anh... ban nãy khi bảo vệ em... nói rằng... em là người... người của anh... Em vui quá... Vui quá!". Nói xong, 

 

cồ ây nhăm mát lại, nước mát lại không ngừng chảy trên hai gò má. 

Chắc chắn cồ ấy biết rõ rằng mấy ngày qua tồi đã đi đâu, chắc chắn cồ ấy cũng biết tồi sẽ dứt khoát với cồ ấy... Một câu nói là người của tôi, đã khiến cồ ấy vồ cùng cảm động, còn cồ ấy khóc như vậy, là do lo sợ rằng, sẽ không níu giữ được điều đó. 

LÚC này, cồ ấy đang đứng trong gió, nước mắt nhuộm ướt hai hàng mi dày. Đó không phải là những giọt nước mắt, đó là trái tim đang tan ra thành từng mảnh của cồ ấy. Cồ ấy cúi đầu xuống, giống như bồng hoa sen trong gió thu, mang một vẻ đẹp mềm mại, yêu kiều. 

Lòng tồi nhói đau, không biết phải nói gì, tồi chỉ biết kéo cồ ấy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng. Tồi lại nghĩ theo một chiều hướng khác, Uyển Nghi là một cồ gái tốt như vậy, đã xinh đẹp, gia cảnh lại rất tốt, sau này chắc chắn sẽ gặp được nhiều người đàn ồng tốt hơn tồi, sẽ yêu cồ ấy và chăm sóc co ay. 

Mạt Mạt... cả thê giới này, cô ây chỉ có mình tồi. 

Uyển Nghi có được sự thừa nhận của cả thế giới, nhưng lại không lọt được vào tầm mắt tồi; Mạt Mạt đã bị cả thế giới vứt bỏ, vì vậy, tồi phải trở thành thế giới của cồ ấy. 

Veđến nhà, Uyển Nghi chui ngay và bếp, dùng đồi tay mềm mại, xinh xắn vốn từ nhỏ không phải làm việc nhà để nấu cơm cho tồi. Tồi bỗng cảm thấy mình thật khốn nạn. Uyển Nghi vốn là một tiên nữ không màng tới khói lửa của nhân gian, tồi đã cố tình kéo cồ ấy xuống phàm trần,

nhuộm đẫm cồ ấy trong khói dầu của thế tục, tận hưởng hết những nét thanh xuân tươi đẹp, cuối cùng, khi tiên nữ đã biến thành người phàm tục, tôi nói không cần là không cần luồn. 

Trước đây, tồi không hiểu, màng trinh tượng trưng cho điều gì, không biết thứ đó quan trọng như thế nào đối với một người con gái. Tồi chỉ có cảm giác rằng, phá thủng được lớp màng ấy là thỏa mãn được ham muốn chinh phục của người 

đàn ồng, đơn giản như một đứa trẻ chiêm được một món đồ chơi mới mà nó yêu thích vậy. Bây giờ thì tồi đã hiểu, sau khi một người con gái đã dâng hiến sự trinh tiết cho một người đàn ồng, thì người đàn ồng đó cần phải có trách nhiệm nặng nề và trọng đại: đó là chăm sóc bảo vệ người phụ nữ đó. 

Tồi là một người đàn ồng không tốt. 

Buổi trưa, lúc ăn cơm, Uyển Nghi cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng tìm những câu chuyện vụn vặt nói với tôi. Tồi hờ hững đáp lại, trong lòng đang suy nghĩ xem phải mở đầu chuyện chia tay như thế nào để có thể giảm nhẹ sự tồn thương đối với cồ ấy một cách thấp nhất. 

"... Sau đó, anh chàng đó không dám tới tìm gặp em nữa, bọn bạn em đều nói, lúc em từ chối anh chàng đó, trồng thật "hoành tráng"! Ha ha." Uyển Nghi ngậm đầu đũa trong miệng, mặt mày rạng rỡ kể lại câu chuyện có một nam sinh trong trường theo đuổi cồ ấy. 

 

Tồi hoàn toàn không hê chú tâm lăng nghe. Chỉ tiện miệng ậm ừ vài tiếng. 

"Nhưng nghe đâu, anh chàng đó đá bóng rất cừ, là chủ lực trong đội bóng của trường đấy." Uyển Nghi lại nói tiếp, chăm chú nhìn tồi đầy ẩn ý. Câu này thì quả thực tồi đã để tâm lắng nghe. Tồi hỏi một cách nghiêm túc: " Chủ lực của đội bóng trong trường? Vậy cũng không tồi đấy chứ! Người đó tính cách như thế nào?". 

Uyển Nghi sững người lại một chút, khẽ nói: "Em không rõ lắm". 

"Có thể tìm hiểu một chút mà!", tồi nửa đùa nửa thật nói. 

Uyển Nghi không nói gì, chỉ nhìn tồi bằng một ánh mắt rất phức tạp, tồi chột dạ như đang mọc gai sau lưng, vội nói: "Có người đàn ồng tốt hơn anh, đương nhiên là không thể làm em lỡ dở đươc". 

 

Khó khăn lăm mới có được một cơ hội tót như thê này, tồi không để ý tới ánh mắt đang phải chịu tồn thương của Uyển Nghi, tồi muốn nói sâu hơn về vấn đề này. 

Uyển Nghi sa sầm nét mặt: "Anh có còn coi em là bạn gái của anh nữa không?". 

Tồi thấy tên đã nằm trên dây cung, không thể không bắn. Tồi bèn buồng đũa xuống, nói với Uyển Nghi một cách rất nghiêm túc: "Uyển Nghi, anh muốn nói với em một chuyện". 

"Em phải gọi điện cho mẹ của chúng ta, mẹ nhờ em mua giúp một loại thuốc, loại thuốc này là do bố em nhờ người quen mua từ tận Tây Tạng về đấy." Uyển Nghi lóng ngóng lôi điện thoại di động ra, tồi thấy rõ hai tay cồ ấy đang run lên. 

Tồi kiên nhẫn chờ cô ấy gọi điện xong, tồi vừa mở lời nói: "Uyển Nghi, anh...". 

"Tốt nhất là cuối tuần này, chúng mình về nhà một chuyến nhé, tận tay đưa thuốc về cho bố mẹ. Anh xem có đượckhông?" Uyên Nghi lại khéo léo đưa câu chuyện sang hướng khác, có vẻ như rất cố ý làm vậy. Cồ ấy không muốn tồi có cơ hội mở miệng. Chắc chắn cồ ấy đã đoán được tồi sẽ nói gì, cồ ấy không muốn chấp nhận, cũng không muốn nghe thấy điều đó. 

"Uyển Nghi! Anh thật sự có chuyện muốn nói với em, em nghe anh nói đã!" Tồi kéo sự chú ý của cồ ấy lại. 

"Không nghe, không nghe!", cồ ấy bỗng gào thét lên với 

tôi. 

Tồi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp đồi mắt tròn xoe của Uyển Nghi đã ngân ngấn nước. 

"Em không muốn nghe..." Uyển Nghi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống long lanh như thủy tinh. 

"Xin lỗi, anh cũng không muốn như vậy, nhưng..." 

"Không cần phải nói nhưng... Em không muốn nghe, không muốn nghe... Đừng nói nhưng với em nữa! Những lời 

anh nói với em trước đây, anh đã quên hét rồi sao? Những lời hứa của anh dành cho em đã bị gió cuốn đi rồi sao? Sao anh có thể làm như vậy? Nói lời nuốt lời? Không ngừng gây tồn thương cho em!" Uyển Nghi nói xong câu cuối cùng liền buồng đũa xuống rồi chạy vào phòng ngủ, nằm sấp trên giường khóc nức nở. 

"Uyển Nghi..." Tồi đi vào theo cồ ấy, muốn an ủi cồ ấy, muốn vỗ về trên lưng cồ ấy nhưng khi tay vừa giơ ra lưng chừng, tồi nghĩ thế nào lại thu tay về. Lần này, tồi phải thật dứt khoát, không thể cứ do dự không quyết đoán giữa Uyển Nghi và Mạt Mạt được. Tồi càng mềm yếu thì tồn thương tồi gây ra cho cồ ấy càng lớn. 

"Em làm không tốt hay sao... Em làm vẫn không tốt hay sao...", Uyển Nghi nghẹn ngào thốt lên. Tồi nghĩ đến chuyện từ khi quen cồ ấy đến giờ, nghĩ đến tất cả những chuyện cồ ấy đã làm cho tôi, tồi cảm thấy thật đau lòng. Nhưng tồi vẫn không nói gì cả. 

 

"Em biêt mây ngày qua, anh đã đi đâu! Em biêt anh đã ở cùng với ai! Anh nhìn

lại cồ mình xem, anh đã làm gì, trên đó đều nói rõ hết... Em đã biết hết mọi chuyện, anh vừa về đến nhà... mùi nước hoa trên quần áo... Em biết, em biết hết! Nhưng... làm sao đây? Em phải làm thế nào? Em không xa anh được, em không vồ tình như anh, nói thôi là có thể thôi luồn được... Em đang cố gắng đấy chứ! Em đã giả vờ như không biết gì hết, vẫn đối tốt với anh, chỉ hy vọng có thể dàn xếp cho yên, chỉ muốn được tiếp tục ở bên anh... Nhưng anh thì sao... anh nhất định phải rời xa em ư?" Nói đến những câu cuối cùng, Uyển Nghi từ chỗ trách mắng đã chuyển sang tự vấn, "Anh dựa vào đâu mà có thể đối xử với em như vậy... Anh chẳng qua cũng chỉ ỷ lại vào tình yêu của em!". 

Tồi không biết phải nói lại như thế nào, nhìn Uyển Nghi khóc khản cả tiếng, kiệt cả sức, nghe cồ ấy nói một cách bất lực rằng: "Anh chẳng qua cũng chỉ ỷ lại vào tình yêu của em", lòng tồi trở nên trĩu nặng. Nhưng nếu tồi không dứt khoát với Uyển Nghi, Mạt Mạt sẽ lại là người bị tồi làm tồn thương. 

 

Quãng đời ngăn ngủi trước đây của Mạt Mạt đã phải chịu bao đau thương rồi, tồi đã hứa sẽ đem lại cho ấy một tương lai tươi sáng... Nếu nhất định phải có người chịu tồn thương, tồi thà rằng người phải chịu đau đó chính là tôi. 

Uyển Nghi đã khóc gần một tiếng đồng hồ, tồi trước sau vẫn không hề lên tiếng an ủi, thậm chí cũng không đưa tay lên người cồ ấy vỗ về. Tồi ngồi ở một đầu giường, nắm chặt tay lại, trong lòng đang rỉ máu, tồi không biết đã nói bao nhiêu lần lời xin lỗi đối với Uyển Nghi. 

"Xin lỗi, em yêu, anh xin lỗi..." Nhưng xin lỗi thì có tác dụng gì? 

"Đừng tàn nhẫn như thế... em bỏ qua hết cả lòng tự trọng, bỏ qua sự kiêu ngạo, bỏ qua sự cố chấp, tất cả chỉ vì em không thể rời xa anh... Đừng nói đến chuyện chia tay nữa..." Khuôn mặt Uyển Nghi giàn giụa những giọt nước mắt vồ vọng. Khi ngẩng đầu lên, cồ ấy lại bắt gặp tồi đang ngồi xoay lưng về phía cồ ấy, chứng tỏ rằng tồi rất cương quyết 

với ý kiên của mình. Uyên Nghi đã bị kích động thực sự, cồ ấy điên cuồng tháo chiếc nhẫn mà mẹ tồi tăng cồ ấy ra, ném vào người tôi: "Thôi được, chúng ta chấm dứt, anh được tự do rồi, tồi đi!". 

Ngay sau đó là tiếng thu dọn đồ đạc của Uyển Nghi, xen vào đó là những tiếng nức nở mặc dù cồ ấy đã cố gắng kìm nén lại. Tồi vẫn không hề thốt lên một tiếng, vẫn quay lưng lại với những việc đang xảy ra. 

Cũng không có những lời chào tạm biệt trân trọng, cũng không có sự chia ly nuối tiếc, cũng không có những lời trách móc thù hận, cũng không có những lời chúc phúc lẫn nhau... Một tiếng sập cửa "Rầm" một cái đã tuyên bố dứt khoát rằng, tồi và Uyển Nghi đã chính thức kết thúc. Cồ ấy đã mang theo tất cả đồ đạc của cồ ấy ở đây, ngay cả bàn chải đánh răng của cồ ấy cũng đã được vứt vào sọt rác, cồ ấy không để cho mình có bất kỳ cơ hội "em còn chút đồ ở chỗ anh, em muốn 

quay lại lây" đê quay lại nữa. Cồ ây đã vứt bỏ tát cả mọi khả năng còn có thể liên quan tới tôi. 

Tồi hít hà mùi hương của Uyển Nghi còn lưu lại trong không gian, nhớ lại những kỷ niệm giữa tồi và cồ ấy. Chính trên chiếc giường này, Uyển Nghi đã tình nguyện hiến dâng trinh tiết cho tôi, còn những lần chúng tồi cãi vã rồi lại làm hòa như lúc ban đầu, còn lần thứ hai, khi tồi lồng lại chiếc nhẫn vào tay cồ ấy và trịnh trọng nói: "Từ hôm nay, anh chỉ yêu em", còn lời nói ban nãy tồi vừa nói "người của tồi" nữa. Tất cả những kỷ niệm đó khiến tồi cảm động rơi nước mắt... 

Tồi giam mình vào trong phòng tắm, để làn nước ấm xoa dịu bớt trái tim đang trĩu nặng vì bị giày vò của mình. Tồi cởi quần áo ra, nhìn lại mình trong gương - những dấu vết thâm tím của nụ hồn vương đầy trên cồ, trên ngực tôi, giống như những bồng hoa anh túc đang độ nở rộ tới nhức mắt. Những dấu vết khiến người khác nhìn vào cũng phải giật mình. Đó chính là những dấu vết mà đêm qua, Mạt Mạt đã cố ý lưu lại. 

 

Còn Uyên Nghi, đồi diện với những dâu vét mà người con gái khác để lại trên người tôi, vẫn cầu xin tồi quay lại với cồ ấy. 

Tồi đưa hai tay lên Ồm đầu, luồn sâu những ngón tay vào trong mớ tóc rối, khóc không thành tiếng. 

Uyển Nghi có lẽ là người con gái yêu tồi nhiều nhất trên thế gian này, còn tồi, tồi lại tận tay dắt cồ ấy ra khỏi cửa. Hình ảnh trẻ trung của cồ ấy trong chiếc váy xếp nhiều ly, đồi chân thon dài, đi tất cotton sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức về một thời của tồi. 

"Anh là đồ tồi! Anh dựa vào đâu mà có thể đối xử với em như vậy? Anh chẳng qua cũng chỉ lý lại vào tình yêu của em mà thôi!" 

Nhớ lại những lời nói của cồ ấy dành cho tôi, đến tận bây giờ, tồi mới hiểu hết được hàm ý của những câu nói đó. Trong

việc cân nhắc tình cảm giữa hai bên, tồi chẳng có chútthái độ tích cực nào, nhưng lại văn có thê tồn tại giữa hai người con gái. Điều duy nhất mà tồi có thể dựa vào mà không lo sợ gì cả, đó chính là sự ỳ lại, dựa dẫm vào tình yêu không oán, không hận của Uyển Nghi dành cho tôi. 

Tồi cảm thấy đầu óc rối bời, tâm trạng mệt mỏi. Hình ảnh của hai người con gái cứ trĩu nặng trong tâm trí tôi. Mỗi người đều mang một đồi mắt ướt nhèm với bao nỗi ấm ức, đánh thẳng và trái tim yếu mềm của tồi. 

Tồi thậm chí cũng không muốn nhanh chóng ở bên Mạt Mạt ngay như vậy. Tồi sợ những ham muốn ích kỷ của mình sẽ kích động đến Uyển Nghi, càng sợ rằng nó sẽ ăn mòn tình cảm vốn có giữa tồi và cồ ấy. Tồi không muốn hành động một cách tuyệt tình như vậy. Trước đây, tồi ghét nhất những kẻ vồ tình bạc nghĩa, vừa chia tay người tình cũ đã vội tìm đến với người tình mới. Tồi đã từng thầm khinh bỉ bọn họ. 

Nhưng khi Mạt Mạt gọi điện, dịụ dàng nói rằng:" Ngày mai là Tết Thanh minh. anh đi thăm mồ mẹ với em nhé!"; khi đếnngày hôm sau, Mạt Mạt quỳ xuồng trong bâu tiêt trời râm mát, lặng lẽ dọn những ngọn cỏ dại mọc xung quanh mộ mẹ, nói rằng: "Mẹ ơi, con đang sống rất tốt"; khi cồ ấy cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, hỏi mẹ xem trên thiên đàng, mẹ có cảm thấy cồ đơn không... , ngay lập tức tồi đã quên Uyển Nghi, quên hết cả những câu nói đau lòng Uyển Nghi. Tôi chuyên tâm thương cảm, hồi tưởng cùng Mạt Mạt. 

Nếu nói rằng, Uyển Nghi có thể khiến tôi thấp thỏm, áy náy thì Mạt Mạt lại có thể khống chế tuyệt đối tình cảm của tôi. Tôi thực sự yêu thích và thực sự bận tâm về điều đó. Có Mạt Mạt ở bên, tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. 

 

Chương 29: Cách thức của đàn ông 

Uyên Nghi nói rát đúng, tồi đúng là đồ tồi. 

Thế là, con người tồi tệ của tồi đã làm cái việc mà mới trước đó thôi, tồi còn thầm cảm thấy khinh bỉ. Sau khi vừa chia tay với bạn gái cũ Uyển Nghi, tồi đã chính thức qua lại với Mạt Mạt. Chúng tồi quyết định sống chung. Có lúc, cồ ấy qua chỗ tồi, có lúc, tồi lại qua đêm ở nhà Mạt Mạt. Mặc dù Mạt Mạt đối với tồi không thể ân cần chu đáo như Uyển Nghi, nhưng cũng có thể coi là cồ ấy đã ngoan ngoãn, phục tùng. 

Tồi không còn một chút liên hệ nào với Uyển Nghi nữa. Tồi sợ những thứ liên quan tới cồ ấy sẽ khiến tâm trí tồi hoảng loạn. Vậy là tồi xóa địa chỉ email của cồ ấy đi, số điện thoại của cồ ấy cũng bị tồi đưa ra khỏi danh bạ. Mạt Mạt nhìn tồi thấy tồi xóa số điện thoại,ánh mát cồ ây như muôn nói, đàn ồng, khi đã nhân tâm thì cũng thật tuyệt tình. Tồi sợ phụ nữ thường hay ghen tị, tồi sợ cồ ấy nghi ngờ lung tung nên cũng không bình luận gì thêm nữa. 

Mặc dù tồi và Uyển Nghi học chung một trường, thi thoảng vẫn có thể chạm mặt nhau, nhưng chúng tồi dường như đã có một sự hiểu ngầm, không ai chào hỏi ai, chúng tồi làm ra vẻ như chưa từng quen biết nhau. Trên đường đi, rõ ràng cô ấy đã nhìn thấy tồi từ xa rồi, nhưng cồ ấy không hề tỏ vẻ bồn chồn như tồi, vẫn cười nói vui vẻ, tự nhiên, có thể đi cùng vài người bạn, mắt nhìn thẳng, thản nhiên đi qua tồi. Phụ nữ quả thật rất lợi hại, nói quên là có thể quên được ngay. Còn tồi, người đàn ồng tồi tệ đã bị gắn với biệt danh phong lưu đào hoa kia lại lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Uyển Nghi, đợi cồ ấy dần dần đi xa rồi, tồi mới thu ánh nhìn lại. Chỉ cần nghe thấy có ai đó nhắc đến thông tin gì liên quan tới hoa khôi Uyển Nghi, tồi đều chăm chú láng nghe, thậm chí còn làm bộ dò hỏi xem cồ ấy sống có tốt không nữa. 

Nghe nói, cồ ây sồng rát tót, đã thi đồ tiêng Anh cáp tám rồi; lại nghe nói khi hoa khôi trở thành người tự do, đã có rất nhiều người theo đuổi cồ ấy, thậm chí còn có nam sinh của các trường khác thường xuyên túc trực ở cổng trường chỉ để ngắm nhìn dung nhan của hoa khôi. Hai tháng sau đó, tồi lại nghe nói cồ ấy đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ chủ lực trong đội bóng của trường, người đã theo đuổi cồ ấy rất ráo riết... Mỗi lần đến thư viện, đi qua sân vận động của trường, tồi đều có thể nhìn thấy Uyển Nghi với mái tóc dài xoa vai, mặc một chiếc váy trắng đang đứng bên sân vận động, mặc chiếc áo phồng đồi với chàng cầu thủ cao gầy đang chạy trên sân. Cồ ấy Ồm chiếc áo khoác của bạn trai trong lòng, gió đùa nghịch trên mái tóc, ánh mắt cồ ấy dịu dàng, ấm áp theo dõi một hình ảnh trên sân. Trong mắt cồ ấy chỉ có anh ta, còn anh ta, chốc chốc lại liếc về phía Uyển nghi, quả là một hình ảnh hạnh phúc không gì sánh kịp. 

Tồi yêu Mạt Mạt, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, mà giờ đây, tôi đã được ở cùng người con gái mà tồi yêu nhất, tồi cũng là người hạnh phúc. Nhưng dù

 ...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...sao, Uyển Nghi cũng là bạn gái cũ của 

tồi, tận mát nhìn ứiây cồ ây rơi vào vòng tay của người đàn ồng khác chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nếu tồi nói là không bận tâm cũng không đúng. Điều đó khiến tồi bất giác nảy sinh hoài nghi -cồ ấy không yêu tồi như những gì mà cồ ấy đã thể hiện. 

Nhưng, chỉ cần cồ ấy thực sự tìm được hạnh phúc mà cồ ấy mong muốn, tồi không còn ý niệm gì khác nữa. 

Đại T nắm bắt tin tức không được nhanh nhạy lắm. Vì rất thích Uyển Nghi, Đại T đã từng căn dặn tồi tuyệt đối không được làm tổn thương Uyển Nghi, vì vậy, việc tồi và Mạt Mạt sống chung với nhau, tồi không dám nói cho cậu ấy biết. Đại T bồn chồn hỏi tồi qua điện thoại: "Tên tiểu tử, sao lâu rồi không thấy đến Blue chơi thế? Điều kỳ lạ nhất là người con gái mà cậu để ý cũng lâu rồi không thấy xuất hiện nữa!". 

Tồi đem lời của Đại T về kể cho Mạt Mạt nghe, Mạt Mạt cười và nói rằng thôi thật xấu xa, nói rằng để xem tồi giấu được đến khi nào. 

 

Mạt Mạt nói, cồ ây giồng như một người vợ nhỏ bị tồi giàu kín trong nhà, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. 

Tồi giải thích rằng bởi vì tồi vừa chia tay Uyển Nghi, tạm thời hãy chịu khó chịu thiệt thòi một chút. 

"Đợi thêm một thời gian nữa, anh không những dẫn em đi gặp tất cả bạn bè của anh, mà con đưa em về nhà, để bố mẹ anh còn gặp được con dâu tương lai nữa chứ!". 

Mạt Mạt nghi nghe thấy mấy từ đưa về nhà, bỗng trở nên run rẩy, ngồi ngây ra nghĩ ngợi một hồi lâu rồi hỏi: "Nhà anh có mấy người?". 

"Bốn người, bố mẹ anh, anh, còn có một anh trai nữa. Nhưng anh trai của anh không có ở nhà." 

"Anh ấy đi đâu?", cồ ấy hỏi. 

"Bắc Kinh, anh trai anh vốn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh đấy! Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ở lại Bắc Kinh làm việc luồn." Nhắc đến anh trãi, đó là niềm kiêu hãnh của cả gia đình tồi. 

Mạt Mạt khẽ "ồ" lên một tiêng rồi ngồi ngây ra rát lâu. Tồi sợ cồ ấy không tin lời mình bèn giơ ba ngón tay lên trời thề rằng: "Anh xin thề, Cồng Trị Hi anh tuyệt đối thật lòng với em! Anh luồn mong muốn được đưa em về nhà ra mắt bố mẹ!". 

"Anh đã đưa Trần UyểnNghi về thăm nhà bao giờ chưa?",MạtMạt hỏi. 

"Đã đưa về rồi", tồi thành thật trả lời. 

"Lúc đó, anh cũng rất thật lòng với Uyển Nghi đúng không?" 

Tồi không biết phải nói lại như thế nào, tồi muốn nói sự thật nhưng lại sợ Mạt Mạt suy nghĩ lung tung. "Dù sao, bây giờ anh chỉ yêu một mình em". 

"Bây giờ anh chỉ yêu em, lúc đó anh cũng nói với cồ ấy như vậy. Còn sau này thì sao..." Câu hỏi của Mạt Mạt khiến tồi không biết phải trả lời như thế nào nữa. 

Thấy vẻ mặt tồi có phần khó chịu, Mạt Mạt thôi không gặng hỏi nữa. Mạt Mạt là một người rất biết điều. Cồ ấy cũng rất tò mò muốn 

biêt vê những chuyện tình cảm của tồi trước đây, nhưng không bao giờ gắng hỏi tới cùng như những người con gái khác. Cồ ấy ngồi trên đùi tồi, khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười rất tươi với tồi, "Em rất mong được hòa nhập với anh, với gia đình anh". 

Tồi cảm ơn sự khoan dung của cồ ấy, cồ ấy đã không truy đuổi tồi tới cùng đường, vậy là tồi liên tục gật đầu thật mạnh. 

Phải nửa tháng sau đó, Đại T mới hay tin, tồi vì Mạt Mạt mà đã chia tay với Uyển Nghi. Đại T tức giận hét lên với tồi trong điện thoại, cậu ấy nói tồi đúng là loài cầm thú. 

Đã có một Uyển Nghi mắng tồi là đồ tồi rồi, bây giờ, người anh em thân thiết nhất của tồi lại mắng tồi là loài cầm thú. 

Tôi nói với cậu ấy rằng Uyển Nghi bây giờ sống còn tốt hơn tồi, cồ ấy đã có bạn trai mới rồi. 

Đại T liền mắng rồi là đồ thối tha. 

"Cái đồ thối tha này! Cậu ở với Uyển Nghi lâu như vậy mà vẫn không biết cồ ấy là người như thế nào hay sao hả? Uyển Nghi là 

loại con gái tùy tiện như vậy hay sao? Cồ ây chỉ làm như vậy cho cậu xem thôi! Cồ ấy không muốn cậu phải chịu giày vò đấy! Mẹ kiếp, cậu cho rằng ai cũng cầm thú, có mới nới cũ nhanh như vậy hay sao hả!". 

Tồi sững người lại, mỗi lần nhìn thấy Uyển Nghi ở bên một người con trai khác, tồi chỉ cảm thấy lòng tự trọng cảu một người đàn ồng bị thử thách, còn về việc Uyển Nghi có thực sự yêu người con trai đó không, tồi cũng không bận tâm lắm. 

Tồi hỏi, "Vậy cậu bảo tồi phải làm thế nào? Tồi đã lựa chọn Mạt Mạt rồi". 

Sau đó, Đại T lại hét toáng lên trong điện thoại, nói rằng cậu ấy phải đi an ủi Uyển Nghi, nói rằng giờ đây, Uyển Nghi rất cần người tới an ủi. "Bố mày đây phải giành lại Uyển Nghi! Bố mày cũng bất chấp đó là vợ của bạn nữa rồi! Nhớ đấy. Uyển Nghi là do mày không cần đến nữa! Sau này không thể trách người anh em được." 

Tồi nghĩ nêu Uyên Nghi và Đại T thực sự đèn được với nhau, tồi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Vậy cậu hãy theo đuổi Uyển Nghi đi." 

"Bố mày đã định theo đuổi cồ ấy rồi! Mày không cần phải ra lệnh!" 

" Vâng vâng, tồi đâu dám ra lệnh cho cậu..." 

Tâm trạng của Đại T giờ đây đang bị kích động, tồi đành phải nhường cậu ấy. Tồi còn chưa kịp khuyên cậu ấy hãy bỏ nghề trai bao đi, kiếm một cồng việc ổn định còn nuôi vợ con, cậu ấy đã cúp điện thoại rồi. 

Tối hôm sau, Đại T hẹn tồi đi uống rượu. Tồi nghĩ, việc tốt chẳng lẽ lại thành cồng nhanh chóng như thế sao? 

Trước khi đi, Mạt Mạt dặn dò tồi phải cẩn thận, tồi cười nói: "Em không hiểu được tình cảm của bọn anh đâu, anh và Đại T thân thiết lắm! Không chừng, bây giờ cậu ấy và Uyển Nghi đã thành một 

đồi rồi. Nêu Uyên Nghi cữig ở đó, anh sẽ gọi điện cho em, em cũng đến đó ngồi chơi nhé". 

Mạt Mạt lặng lẽ nhìn tồi, tỏ rõ một sự quan tâm, cồ ấy vẫn nhẹ nhàng nói: "Anh phải cẩn thận một chút". 

Sau đó tồi hồn nhẹ lên trán Mạt Mạt, nói rằng tồi đi thăm một người bạn thân thiết chứ có phải tìm đến chỗ chết đâu. 

Khi gặp Đại T, tôi mới biết rằng, những lo lắng của Mạt Mạt quả là không thừa. Nhìn thấy Đại T, tồi mới biết rằng mình thực sự đang tìm đến chỗ chết. 

Đại T hẹn tồi ra một quán ăn nhỏ ở ngoại thành. Khi tồi chưa đến, trên bàn cậu ấy ngồi đã có bai chai bia trống không rồi. 

Đại T thuộc loại người hễ uống bia rượu là mặt mũi đỏ tía cả lên. Thấy tồi đến muộn, Đại T dúi vào tay tồi một chai bia, lim dim đồi mắt đỏ tía như hoa đào, hét lên bằng một giọng thồ lỗ: "Uống đi, uống rồi tồi sẽ xử lý cậu". 

Tồi hỏi rót cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy. Tồi nhìn quanh một vòng, không có bóng dáng của một người con gái nào cả. 

Đại T không trả lời, cầm chai bia lên, ngửa cồ lên trời tu ừng ực. Thấy người anh em như vậy, tồi cũng không dám chậm trễ nữa,nhăn mày uống cạn chai bia. 

"Xứng đáng là anh em!", Đại T đã uống hết chai của mình, hét lên với tồi. 

Vì uống vội quá, không chịu được, tồi nôn hết ra ngoài. Không đợi tồi kịp trấn tĩnh lại, Đại T lại mở tiếp một chai nữa, đưa cho tồi, "Tiếp tục!". 

Sau đó, cậu ấy lại ngửa cồ uống trước. 

Tồi hơi hoang mang, nhưng khi người anh em đang uống rượu giải sầu, tồi cũng đành phải tuân lệnh uống cùng bạn. 

Uống hai chai bia vào bụng mà chưa có chút thức ăn gì, dạ dày tồi bắt đầu sồi lên ùng ục. 

 

Tửu lượng của Đại T khá hơn tồi rát nhiêu, nhưng trước khi tồi đến, cậu ấy đã uống hết ba chai rồi, vì vậy bây giờ cũng đã ngà ngà say, đầu lưỡi đã bắt đầu tê cứng. 

Đại T ném mạnh vỏ chai xuống bàn kêu choang một tiếng, bà chủ quán hét lên sợ hãi. 

"Kêu cái gì! Chốc nữa cứ tính hết vào hóa đơn thanh toán!" Đại T hòa phóng vừa chỉ tay về phía bà chủ quán vừa hét lên, giận dữ quát mắng. Đại T là người mặt mũi hiền lành, tuấn tú nhưng hành động lại nóng nảy, thồ lỗ. Trước đây, nhiều người bị lừa bởi vẻ mặt lương thiện của cậu ấy, sau khi bị một trận ẩu đả mà vẫn không dám tin rằng cậu thanh niên mặt mũi nho nhã hiền lành ấy lại có thể thượng cẳng chận, hạ cẳng tay như vậy. 

"Mày đi ra đây. Bố mày.!! phải dạy cho thằng con một bài học." Đại T lạnh lùng túm lấy cổ áo tồi. Tồi vốn dĩ không định phản kháng, ngoan ngoãn đi theo cậu ấy ra ngoài. 

 

Khi chân vừa chạm đát, tồi lại cảm thây hoa mày chóng mặt, hai chai bia uống một cách vội vàng đã khiến tồi say mèm. Gió đêm thổi tới, tồi khom người nôn thốc nôn tháo bên đường. 

Đại T lạnh lùng nhìn tồi, đợi tồi nôn hết, hỏi tồi đã xong chưa. 

Tồi cũng cảm thấy Đại T có phần khác thường, tồi lảo đảo đưa tay lên quẹt ngang miệng rồi nói: "Xong rồi, cậu có chuyện gì nói thử xem". 

"Nói cái mẹ gì hả? Bố mày gọi mày ra đây để xử lý mày đấy!" Đại T chưa nói hết câu đã tung ngay một cú đấm trời giáng vào mặt tồi. 

Những người đã uống rượu thường ra đòn rất mạnh, tồi bị đánh đến nỗi sống mũi cay sè, mắt mũi tối tăm, ngã nhào xuống đất, mãi vẫn không gượng dậy nổi. Trước khi đánh còn mời nhau uống rượu? Điều này là logic mẹ gì vậy? 

Khi đánh nhau, Đại T thường ra tay ác liệt, mặc dù vậy, xem ra cậu ấy còn rất khoan dung với tồi. Thấy tồi ngã nhào xuống đất, cậu ấy cũng khôngtiêp tục tân cồng nữa. Bản thân cậu ây cũng đang lảo đảo đứng không vững nhưng vẫn cố hết sức đến lồi quần áo tồi, nhất định kéo tồi đứng lên bằng được. 

"Mày đứng dậy cho ồng! Mẹ kiếp! Hừ! Còn giả bộ nằm ăn vạ dưới đất nữa hả? Đứng lên! Đánh!" Đại T dựng tồi dậy, còn chưa đợi tồi kịp đứng vững đã nện tiếp cho tồi một cú nữa. Lần này, tồi đã có sự đề phòng nên không bị ngã xuống đất. 

Hơi men đã bay đi một nửa, tồi thấy mũi mình ngưa ngứa, có chút gì đó âm ấm chảy ra, tồi đưa tay lên

quệt một cái, là máu. "Hừ! Mẹ kiếp, ông uống nhầm thuốc rồi hả!" Tồi phẫn nộ hét lên với cậu ấy, "Tự nhiên lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay!". 

"Cồng Trị Hi! Bố mày mà ra tay thật sự, liệu mày còn có thể đứng vững nữa không hả? Bố mày tìm mày không phải để đánh người, mà là để đánh nhau!" 

 

"Ong thân kinh rồi hả?" Tồi bị kích động khiên người giận sồi, hét toáng lên, vừa đưa tay quệt dòng máu đang chảy từ mũi ra, vừa lao tới giáng một cú đấm thay lời chào hỏi lên người Đại T. 

"Bố mày nói muốn xử lý mày! Mày nói xem, mày đã làm gì Uyển Nghi hả! Mày đúng là loài cầm thú không một chút lương tâm!" 

"Uyển Nghi? Uyển Nghi làm sao?" Nghe thấy tin liên quan tới Uyển Nghi, tồi sơ ý đã bị trúng ngay một đòn của Đại T, một cú đấm mạnh vào bụng, tồi đau tới nỗi gập cả người lại. 

"Mày đã nhận lời với bố mày cái gì hả? Lần trước, mày đã hứa với bố mày là sẽ đối tốt với Uyển Nghi! Thằng đàn ồng như mày nói chuyện như đánh rắm ý, mày còn không bằng đám đàn bà con gái! IqL-Ấ 

"Cồ ấy đâu cần tớ đối tốt với cồ ấy đâu! Cồ ấy có bạn trai mới rồi cơ mà!". 

"Ông tổ mày! Mẹ kiếp! Mày còn dám nói những lời đó hả!". 

 

Đây không phải là lân đâu tiên chúng tồi đánh nhau. Nhưng trước đây, tồi và Đại T cùng chung một chiến tuyến để đối phó với những gã thanh niên khác. Không ngờ, sau khi tốt nghiệp đại học, tồi và Đại T lại đánh nhau hai lần chỉ vì một người con gái! Tồi đau khổ xót xa cho tình cảm anh em, nhưng tồi cũng hiểu rõ tính cách Đại T. Đại T là một người đàn ồng có tính cách cương trực, cậu ấy có thường có thói quen dùng bạo lực như thời nguyên thủy để giải quyết sự việc. Cậu ấy gọi đó là cách thức của đàn ồng. Tìm tồi để đánh nhau, điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn còn coi tồi là bạn. Nếu như đến đánh nhau cũng không buồn đánh nữa, điều đó chứng tỏ giữa chúng tồi đã không còn gì để nói nữa rồi. 

Thế là cả hai chúng tồi cùng điên cuồng lao vào đấm đá nhau, không ai chịu nhường ai, cũng không nhẹ tay với đối phương chút nào, miệng không ngừng lồi đối phương ra mà chửi mắng. Chúng tồi đánh cho tới khi mặt mũi tím bầm, sưng húp, không còn sức để đánh nữa, máu lần mồ hồi nhễ nhại trên mặt, đưa tay quệt ngang rồi nằm phịch xuống đất, thở hổn hển. 

"Uyên Nghi không hê hẹn hò với anh chàng kia", Đại T bồng nhiên mở lời. 

"Cái gì?" 

"Bố mày hôm nay quay về trường, mày làm cồ ấy bị tổn thương nặng nề lắm rồi!" Nói đến đó, Đại T đấm mạnh bạn tay phải xuống đất một cái. 

Còn tâm trạng của tôi, khi nghe tin Uyển Nghi không hẹn hò với chàng trai kia, nó giống như như một lọ ngũ vị hương đã được trộn đều, vô cùng phức tạp. 

Chương 30: Anh Hùng Đại T 

Tôi và Đại T đã mệt nhoài sau trận đánh nhau, cả hai năm sõng 

soài như hai chữ đại trên hè phố. Gió lạnh thổi tới giúp chúng tồi hạ nhiệt, hạ nỗi tức giận. Chốc chốc, một vài đồi nam nữ la cà ở các quán đêm đi ngang qua, nhìn thấy hai chúng tồi đang nằm dài trên đường, đều hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó đưa tay vỗ vỗ ngực rồi nhanh chóng đi khỏi đó. 

"Ong mày muốn chúng ta tuyệt giao! Mẹ kiếp, mày đã bắt nạt Uyển Nghi một cách quá đáng lắm rồi!", Đại T nói một cách phẫn nộ. 

" Tuyệt giao cái gì?" Tồi mỉm cười nhắc lại, đưa mắt lên nhìn những ngồi sao thưa thớt, tâm trạng không còn trĩu nặng như trước đó nữa. 

"Nhưng khi quân tử tuyệt giao, không để lại tiếng ác. Ong mày là quân tử, lại không nhịn được việc chửi mắng người! Nói ngươi là đồ khốn nạn!" 

Tồi biết, khi Đại T đã nói như vậy, có nghĩa là chúng tồi không tuyệt giao nữa rồi. Tồi cười và hỏi lại: "Hôm nay cậu về trường làm 

 

gì?" 

"Trở về... xem cồ ấy sống có tốt không." Nhắc đến Uyển Nghi, giọng Đại T trở nên nhẹ nhàng hơn. 

"Vậy cậu làm sao biết được cồ ấy chưa có bạn trai mới? Cả trường đều nhìn thấy hai người bọn họ thành một đồi mà! Là cái cậu trong đội bóng đá của trường ấy!" 

"Mày đã từng quan tâm tới cồ ấy chưa? Mày đã thật lòng muốn thăm dò cồ ấy chưa?", Đại T lại hét lên với tồi. 

Tồi nghĩ, tồi và Uyển Nghi đã chia tay nhau rồi, còn lý do gì để quan tâm, nghe ngóng về nhau nữa. Nghĩ vậy nên tồi cũng không nói gì. 

"Hom nay, ồng mày lại chui trộm vào ký túc xá nữ một lần nữa." 

"Cái gì?" Tồi quay đầu nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. 

Chui trộm vào ký túc xá nữa là chuyện xảy ra khi chúng tồi học năm thứ hai đại học. Lúc ấy, Đại T vẫn chưa đi làm trai bao, vẫn là một sinh viên với bao hoài bão và lý tưởng cho tương lai như những thanh niên khác trong trường. 

Hồi đó, Đại T thầm yêu một em sinh viên khoa Tin học năm thứ nhất. Buổi tối của ngày lễ tình nhân năm đó, cậu ấy muốn tặng hoa 

cho bạn gái. Cả đêm hôm trúc, Đại T trăn trọc

không ngủ, nghĩ xem phải tặng hoa bằng cách nào để có thể khiến cồ gái đó cảm động và bị chinh phục. Thế là, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tối hôm đó, Đại T đã chui tròm vào khu nhà ở của ký túc xá nữ. Hồi đó, bên ngoài cửa sổ tầng hai của khu ký túc xá nữa có một mái hiên, tiếp giáp vớimột toa nhà giảng đường. Tiếng gọi của tình yêu đã khiến Đại T dũng cảm nhảy từ tầng ba của giảng đường xuống mái hiên tầng hai, sau đó chui qua cửa sổ của một phòng nữ để đi vào khu nhà ở. Vì bố cục của khu ký túc xá nữ khác với khu ký túc xá nam, trong lòng Đại T bỗng cảm thấy hoang mang, sợkhi đi vào sẽ bị lạc trong khu ký túc xá nữa. Tên tiểu tử hồi ấy đơn giảm đến độ ngốc nghếch, cứ đơn thương độc mã ngang nhiên xồng xáo khắp các phòng trong khu nhà của nữa sinh, hễ nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái, cậu ấy lại đóng sập cửa lại. Đại T hồi ấy cũng rất bộp chộp, chỉ biết rằng người trong m ồng ở trên tầng sáu, ngay cả phòng số bao nhiêu cũng không hỏi rõ ràng, bèn lần lượt gõ từng phòng một của tầng số sáu... Lúc đó đang là mùa hè, theo lời kể lại của ngườ đã tận mắt chứng kiến, lúc đó, các nữa sinh không hề biết rằng có một nam sinh đột nhập nhu nhà ở, vừa nghe tiếng gõ cửa, họ đâu nghĩ rằng bên ngoài là một người khác giới, thế là chỉ mặc mỗi quần áo lót ra mở cửa. Khi mở cửa ra lại nhìn thấy một anh chàng có biểu hiện gian manh, đứng dựa lưng vào khung cửa như điệu bộ của Châu Nhuận Phát, miệng ngậm một bồng hoa hồng, cất giọng lơ mơ không rõ hỏi tên một bạn gái nào đó có ở phòng này không.... Hành động đó đã ngay lập tức khiến các cồ gái sợ tái cả mặt. Cái giá cho lần mãn nhãn đó của Đại T khá nặng, bị nhà trường ghi một án kỷ luật, còn yêu cầu mời phụ huynh đến trường 

làm việc. Bồ của Đại T vồn là một cồng nhân, trước giờ chưa hê nhẹ tay mỗi lần đánh con. Đại T năn nỉ nhà trường bỏ qua, cậu ấy nói phạt cậu ấy với hình thức thế nào cũng được, chỉ có điều đừng thông báo với phụ huynh. Nhưng lãnh đạo nhà trường nhất định không đồng ý, nói rằng nếu không mời phụ huynh đến sẽ bị đuổi học. Đại T không còn cách nào khác, đành phải giấu giếm gọi điện cho mẹ. Kết quả là mẹ của Đại T cũng thật bất hạnh, bà không biết con trai đã phạm phải lỗi lầm như thế nào ở trường học, trong lòng lo lắng không yên, vội vàng lên đường đến trường ngay bất kể ngày đêm. Kết quả là bà đã bị một chiếc xe đâm vào ngay trên đường vòng trước cổng trường học, tử vong ngay tàu hiện truồng. Hôm mẹ Đại T gặp tai nạn, tất cả chúng tồi đều có mặt ở đó. Mẹ cậu ấy mặc chiếc áo hoa nhỏ màu xanh đã bạc mày vì giặt đi giặt lạiquá nhiều lần, nằm sõng soài trong vũng máu, cơ thể nát bét, vũng máu tươi xung quanh khiến cả bầu trời cũng như đã bị nhuốm đỏ. Người đản ồng mạnh mẽ Đại T quỳ go trước thi thể của mẹ, khóc lóc thám thiết, ngất đi tỉnh lại mấy lần liền. Nhà trường thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng chủ động đứng ra lo tang sự cho mẹ của Đại T,vài tháng sau lại xóa bỏ án kỷ luật của Đại T trong sổ học bạ. Mẹ của Đại T đã phải dùng máu của mình để rửa sạch những lỗi lầm mà con trai mình phạm phải lúc tuổi trẻ bồng bột. Từ đó về sau, hình ảnh của Đại T đã trở nên vĩ đại trong con mắt của các nữ sinh khác, thêm vài đó, ngoại hình cao lớn,nho nhã của cậu ấy khiến số lượng các cồ gái theo đuổi cậu ấy không ngừng gia tăng. Cuối cùng, cồ gái mà Đại T để ý đã biết hết mọi chuyện, cũng lén lút gửi cho Đại T một bức thư tình ủy mị. Nhưng sau khi người mẹ thân yêu qua đời Đại T đã trở nên lầm lì trong suốt một năm, không buồn nói 

chuyện với bát cứ một người con gái nào. Đám bạn bè chúng tồi đã lo lắng không biết có phải cậu ấy bị miễn nhiễm với phái nữ không, có bị vấn đề gì về sinh lý không. Ai ngờ sau đó, cậu ấy lại chạy tới quán bar làm trai bao, ngày nào cũng vẫy vùng trong đám đàn bà con gái. Thế là, Đại T đã dùng tiền bán thân của mình để lo học phí cho cậu em trai còn đang theo học trung học. Trong việc này, nhà trường có phần đuối lý, khi biết Đại T làm trai bao ở quán bar cũng đành nhắm mắt làm ngơ, coi như không hề hay biết và cũng không truy cứu thêm nữa. 

Ai trong lúc tuổi trẻ mà chẳng có một vài hành động điên cuồng? Vốn dĩ chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ, cuối cùng lại biến thành một bi kịch hết sức sống động. Cũng không biết là do ồng ười không có mắt hay số mệnh của Đại T đã mang sẵn cái nghiệp như vậy. 

Vì vậy, nỗi oán hận của Đại T đối với trường học cũng có thể lý giải dễ dàng, bài học cho lần đột nhập vào khu ký túc xá nữa cũng khiến cậu ấy trở nên thận trọng hơn. Nhưng vài năm sau

đó, vì Uyển Nghi, Đại T lại quay trở lại trường, lại lẻn đột nhập vào khu ký túc xá nữa thêm một lần nữa! Cậu ấy cũng không sợ làm linh hồn của mẹ trên trời cao phải tức giận thêm một lần nữa. 

"Cậu lại đột nhập vào đó làm gì nữa?" Tồi ngạc nhiên hỏi lại. 

"Tìm ngăn để đồ của Uyển Nghi... Tìm thấy cái này..." Sau đó, Đại T cẩn thận rút từ trong lồng ngực ra mộy quyển sổ có bìa màu tím. 

 

Cậu ấy đưa nó cho tồi với một vẻ vồ cùng nghiêm túc. Tồi biết, đó là quyển sổ của Uyển Nghi. 

Uyển Nghi là một cồ gái có thói quen viết nhật ký hằng ngày, điều này thì tồi biết rất rõ. Trong khi mọi người bây giờ đều quen sử dụng máy vi tính thì Uyển Nghi vẫn giữ thói quen hằng ngày dùng bút mực ghi lại những chuyện đã xảy ra. Tồi đã từng trêu chọc cồ ấy rằng không biết hưởng thụ thành quả của cồng nghệ cao. Uyển nghi đã nói, mỗi buổi tối, ghi lại những hỷ nộ ái lạc sau một ngày trước khi đi ngủ cũng là một cách hưởng thụ, là một tài sản tinh thần quý báu khi con người ta trở về già. 

Tồi cũng rất tò mò với tình hình hiện nay của Uyển Nghi, vội đón lấy cuốn nhật ký, lật giở từng trang dưới ánh đèn đường vang vọt. 

Một trang giấy giở qua, là một ngày trồi di, trang nào cưng nói về nỗi nhớ nhung của cồ ấy dành cho tồi, trang nào cũng là những hồi ức trong máu và nước mắt về những kỷ niệm đã có giữa hai chúng tồi. Còn có cả những lần chúng tồi vồ tình đi qua nhau trong rừng nữa, cồ ấy giả vờ như không nhìn thấy tồi nhưng thực sự trong lòng đã vô cùng đau khổ. Còn có cả chuyện cồ ấy đã phải thuyết phục anh chàng cầu thủ trong đội bóng như thế nàođể cậu ấy đồng ý đóng giả làm bạn trai của cồ ấy để tồi yên tâm, không bị lương tâm cắn rứt khi ở bên Mát Mát... 

 

Ngày thứ ba, sau khi chúng tồi chia tay, cồ ây đã viêt răng, "Đại Ngọc chồn hoa, chẳng qua cũng chỉ là chồn lấp cõi lòng tự trọng, tự thương xót bản thân mình. Còn nỗi thương nhớ của tồi sau khi chia tay, lại là nỗi thương nhớ vụn vặt nhất có liên quan tới anh... mỗi lần nhớ tới một chút, lại đau thêm một chút". 

Tuần thứ ba sau khi chúng tồi chia tay, cồ ấy đã viết rằng, "Sau này của sau này, tồi không dám tìm gặp anh nữa, tồi chỉ còn lại những hồi ức, hoài niệm. Nghiền ngẫm hồi ức trong những hoài niệm; giãi bày và miêu tả hoài niệm trong những hồi ức, thế là, chẳng còn niềm vui nữa rồi". 

Mỗi trang giấy đều lưu đầy dấu vết của những giọt nước mắt. Sự hy sinh của Uyển Nghi dành cho tình yêu, sự vĩ đại của cồ ấy, đến tận bây giờ, tồi mới thật sự hiểu được. Vậy mà tồi đã nghĩ rằng, cồ ấy thực sự đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ kia, còn tần trách cồ ấy đã sớm vội vàng có bạn trai mới, làm tổn thương tới anh dự của người bạn trai cũ là tồi. 

Tôi quả thực rất đáng bị đánh! Đại T hôm nay đánh tồi một trận quả thực không oan ức gi! 

Trong cuốn sổ có một bài thơ đoạn tuyệt do Uyển Nghi viết, tồi đọc xong mà cảm giác như hàng vạn mũi tên đang đâm vào tim mình: 

Em có thể kiêu hãnh nói rang, 

Thế giới của anh, em đã tùng có được. 

 

Cũng có những vét tàn phá ỉàỉăp nơi. Cũng có nhiều yêu thương nồng đượm. Không nên tự vạch kế hoạch cho tình yêu. Không nên đế lời nói dối trở thánh lời hứa. Em chưa từng biết tình yêu là gì. 

Tình yêu chưa bao giờ ban phát cho những nhân vật phụ. 

Anh yêu, 

Hôm nay em đã phải ra đi. 

Em ra đi lặng lẽ. 

Không mang theo bất cứ thứ gì. 

Ke cả cái ôm còn gửi lại ttrong gió. 

Ke cả cả tương lai mà em rất muốn được nói đến. 

Đừng khóc hỡi người thân yêu nhất của em. 

Rốt cuộc tình yêu có còn tổn tại. 

Em vân không thế nào bước vàot rái tim anh. 

Kiếp trước em đã nợ anh rất nhiều tình cảm. 

Kiếp này em phải ttrả hết cho anh. 

Cho dù nụ hôn cuối cùng anh dành cho em. 

Là vô tỉnh hay hữu ý. 

Cho dù năm tháng có như bóng câu, hay như con thôi, như con quay. 

Anh mát của em vân hướng về nơi anh. 

Dừng lại bên đám lá vàng xơ xác. 

Đó là nôi lòng của em. 

Nếu có khóc cũng chỉ là trong giấc mộng. 

Là những giọt nước mát rơi bên gối. 

Tất cả đểu đã rất xa anh. 

 

Ngày mai, khi ánh mặt trời chiêu rọi. Em vân phải thản nhiên rạng rỡ mỉm cười. Từ đó về sau, 

Anh ôm ấp người con gái đó trong lòng. 

Anh có thể cầm tay cô ấy. 

Khốn khó đỡ nhau. 

Tương thân tương ái. 

Anh có thể không nhớ noi 

những gì đã tổn tại giữa chúng ta. 

Không còn nhớ buổi đầu gặp gỡ lúc hoàng hôn. 

Không còn nhớ nôi mong chờ khi sáng sớm. 

Không còn nhớ cốc sữa mà em rất lưu tâm trong tủ lạnh. 

Có thề không còn nhớ noi cả tên em. 

Tất cả, tất cả đểu là ngoài ý muốn. 

Chỉ là... 

Mong anh hãy luôn ghi nhở răng: Sau này của rất lâu về sau. Khi em còn đang yêu anh nhất. Anh lại muốn em ra đi. Sương thu đêm qua rơi sớm. Hoa mùa hạ hôm nay đã nở. Sông hổ rộng

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ