Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

“Còn không chuẩn bị tan ca sao?” Hắn hỏi nàng.
Tim nàng bắt đầu đập nhanh, cảm thấy dường như không còn giống mỗi lần cùng hắn ở một chỗ như trước đây nữa.
Tại sao? Bởi vì cuối cùng cũng ý thức được hắn là tổng tài chăng? Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn là tổng tài nha.
“Nhìn lại đi.” Chớp chớp mắt, nàng nhanh chóng hoàn hồn nói. “Ta muốn tan ca sau khi hoàn thành công việc.” Một lát sau, nàng bổ sung thêm một câu xưng hô đã quên, “Tổng tài.”
“Được, ta đợi em.” Hắn gật đầu.
“A?!” Nàng cứng lưỡi, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn. Chờ nàng là có ý gì? “Tại, tại sao?” Nàng hơi dại ra, lắp bắp hỏi.
“Ta thuận đường đưa em về nhà.”
Thuận đường?
Theo nàng biết, hắn không phải là mỗi ngày đều về ở nhà cha mẹ tại núi Dương Minh, không phải sao?
“Không cần.” Nàng nhanh chóng lắc đầu, lại cảm thấy sợ bản thân mình hình như cự tuyệt quá nhanh, thế là vội vàng giải thích thêm, “Ta đi làm bằng xe (ở đây có thể là xe đạp hoặc xe máy nhưng ta nghĩ là xe máy), đợi chút nữa cũng có thể đi xe về nhà, cho nên không cần phiền tổng tài đưa ta về nhà đâu, cảm ơn.”
“Bên ngoài trời đang mưa.”
“Ta có áo mưa.”
“Mưa rất lớn.”
“Ta có thể chờ mưa nhỏ rồi về.”
“Nếu mưa vẫn không nhỏ đi thì sao? Em sẽ ở lại trong công ty luôn sao?” Trong giọng nói của hắn bỗng nhiên được tiêm vào một chút tức giận, làm cho nàng nhịn không được “A” một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn
Hạ Tử Giác bỗng hít một hơi thật sâu, một lần nữa khống chế được cảm xúc của chính mình.
“Sao em không muốn để ta đưa về nhà?” Hắn nhìn nàng chăm chú hỏi.
Dịch Tiểu Liên nghiêm túc nghĩ về vấn đề này của hắn.
Sao lại không muốn?
Không, tại sao nàng lại không muốn chứ? Ngồi xe ô-tô dưới trời mưa, có người đưa đi, không phải chỉ có kẻ ngốc mới có thể chọn cách vượt mưa lớn cưỡi xe về nhà sao?
Chỉ là, nàng làm sao có thể để hắn đưa về? Thuận hay không thuận đường là chuyện để sau, hắn là tổng tài vĩ đại của công ty cũng không thèm nghĩ nữa, vấn đề là nếu không may mẹ nàng hay hàng xóm bắt gặp, lại nhận ra người đưa nàng về nhà bằng xe ô-tô chính là con cả nhà họ Hạ là tổng tài đại nhân, nàng sau này còn có thể có cuộc sống an bình nữa hay không? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy hậu họa vô cùng.
“Ta phải đi xe về nhà, bằng không ngày mai không biết đi làm thế nào.” Nàng tìm một lý do hợp tình hợp lý nói với hắn.
“Nếu là em lo lắng về chuyện này, không cần bận tâm, ngày mai ta sẽ đến đón em.”
Đón nàng?
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, hiện tại toàn thế giới đang vận đông mọi người tiết kiệm năng lượng mà ngươi không biết sao? Ta thuận đường chở em, tiết kiệm năng lượng cho Trái Đất.” Hắn cắt lời nàng. (sợ ca luôn _ _!!)
“Không bằng ta đi phương tiện giao thông công cộng.” Nàng lẩm bẩm.
“Cái gì?” Hai mắt hắn nheo lại một chút.
“Không có gì, ta là đang nói cảm ơn tổng tài.” Nàng mỉm cười gượng gạo.
Trải qua vài lần tiếp xúc, nàng ước chừng đã cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ của hắn, nói cách khác, thay vì lãng phí thời gian day dưa với hắn mà không thể thay đổi được việc gì, chi bằng chấp nhận số phận sớm một chút để dành thời gian cho công việc.
Quả nhiên, khi nàng tiếp nhận hảo ý của hắn, hắn liền vừa lòng lưu lại một câu bàn giao “Khi nào xong hãy gọi ta”, xoay người ra khỏi cửa văn phòng, không muốn quấy rầy nàng làm việc.
Tập trung làm việc cho đến tám giờ, Dịch Tiểu Liên đứng dậy duỗi thẳng người, tắt màn hình, sau đó tắt đèn văn phòng, lúc này mới thở dài một tiếng, đành bước đến gõ cửa phòng tổng tài.
Nói thật, nàng rất muốn lén lút bỏ về, nhưng không có gan kia, quan trọng là “một đi không trở lại” (cái này ta chém chứ thật ra câu nguyên bản ta ko hỉu lắm- seach wai' cũng ko thấy a), nàng không thể nghĩ đến cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, mỗi ngày đều phải chờ đợi lo lắng.
Cùng tổng tài đại nhân từ thang máy xuống dưới bãi đỗ xe lấy xe, dọc đường đi nàng không ngừng cầu nguyện đừng chạm mặt bất cứ ai, bất kỳ người nào.
Quả thật lời cầu nguyện của nàng đã được chấp thuận, dọc đường đi bọn họ chưa từng gặp bất kì ai, làm lòng nàng không nhịn được hoan hô Lucky!
Ngoài trời mưa thật sự rất lớn, cảm giác tựa như đang đem một thau nước đổ úp xuống vậy, một vài chỗ tụ lại thành những vũng nước to, làm nàng không thể không lần nữa nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn, may là đã đồng ý để hắn lái xe đưa nàng về nhà, nếu không mưa lớn như vậy, cho dù mặc áo mưa, gần như cũng sẽ biến thành gà nhúng nước a.
Mưa ngoài xe ào ào rơi xuống, hẳn là sẽ cảm thấy rất ồn ào, nhưng trong xe không biết vì sao lại có loại cảm giác an tĩnh dị thường, hơn nữa lại rất tự nhiên không có chút điểm xấu hổ, hảo quái*.
*Hảo quái: kỳ lạ nhưng theo chiều hướng tốt.

“Nghe nói em cùng Tử Dược là bạn cùng lớp thời tiểu học?” Hắn bỗng nhiên mở miệng cùng nàng buôn chuyện nhà.
Nàng hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu hỏi: “Tại sao ngươi lại biết?”
“Nghe nói.”
“Ác.” Có thể là nghe Hạ Tử Dược nói chăng? Bất quá cũng thật kỳ diệu là tên kia vẫn còn nhớ bọn họ từng là bạn cùng lớp là được. Nàng trong lòng tự hỏi.
“Em trai kia của ta lớn lên rất tuấn tú, từ nhỏ đã đa tài đa nghệ, bất kể ở đâu đều là nhân vật trung tâm, em cũng đã từng thích qua nó chứ?” Hắn lại hỏi cô.
“Lúc đó ta vẫn là một học sinh tiểu học rất khỏe mạnh!” Nàng nhịn không được trừng mắt về phía hắn. (chắc tỷ ấy nói là lúc đó tỷ không có điên *hắc hắc*)
“Học sinh tiểu học cũng sẽ có đối tượng yêu thích và sùng bái, nếu không lúc ấy trong trường học Tử Dược như thế nào lại trở thành nhân vật trung tâm?” Một lúc sau, hắn lại lần nữa hỏi nàng, “Em cũng sùng bái qua nó, yêu thích qua nó phải không?”
“Không có.” Nàng trả lời.
“Tại sao?”
“Hắn đã có đủ người yêu thích rồi, hẳn là thiếu đi một người như ta cũng chả sao.” Nàng nói.
Câu trả lời này của nàng rất tùy ý, cảm giác như cũng không chú tâm lắm vào giải đáp vấn đề của hắn, nhưng là không biết vì sao, Hạ Tử Giác lại cảm thấy tâm tình mình trở nên vui vẻ, khóe miệng có chút cong lên.
“Đợi lát nữa, tại đầu đường 7-11 ngươi để ta xuống là được.” Nàng nói với hắn.
“Mưa lớn như vậy, ta đưa em về đến tận cửa nhà.”
“Hẻm vào nhà ta rất nhỏ, lại là ngõ cụt, thật là rất rắc rối.” Nàng lắc đầu. “Vừa lúc ta muốn vào 7-11 lấy đồ, cho nên ngươi chỉ cần để ta xuống ven đường là được.”
“Em có mang dù không?”
“7-11 có bán, còn có cả áo mưa, chỉ có 20 tệ rất rẻ a.”
“Lần sau ta sẽ mang theo dù trên xe.” Hắn nói.
Nàng hơi giật mình, nhất thời không có cách nào xác định được cảm tưởng, là nên cảm ơn về sự quan tâm của hắn sao? Hay là nên bảo mẹ nàng, nàng tuyệt không nghĩ có lần sau được không?
Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi xuống, rất ít người đi trên đường.
Nàng hy vọng đợi đến 7-11 khi nàng xuống xe, cũng có thể như vậy, người đi đường cũng ít thế này, tốt nhất là một người cũng không nên có, xin lão Thiên phù hộ.
“Bình thường mấy giờ em rời nhà đi làm?”
“Khoảng bảy rưỡi.” Nàng theo phản xạ trả lời, sau khi nói xong mới phát hiện ra hậu quả trong lòng thầm kêu lên một tiếng: Thảm rồi! Nàng vốn còn dự định sáng sớm ngày mai sẽ rời nhà sớm một chút đi làm bằng xe bus, sau đó mới gửi tin nhắn nói cho hắn, tiên trảm hậu tấu*. (*cười lớn* giấu đầu lòi đuôi tỷ ơi)
*Tiêntrảm hậu tấu: chỉ việc làm trước rồi báo cáo sau, một sự việc đã rồi không thể cứu vãn.
“Vậy bảy rưỡi ngày mai ta đến đón em.”
Nhìn nhìn nhìn, nàng chỉ có thể làm như vậy!
“Không cần đâu, ta tự đi xe bus là được.” Nàng nhanh chóng lắc đầu nói.
“Đều là cùng đến công ty làm việc, cần gì phải rắc rối thế?”
Cái gì mà rắc rối? Cái này phải gọi là giữ gìn khoảng cách, dùng kế sách an toàn có được không? Nàng chính là bị đe dọa tính mạng khi ngồi trên xe tổng tài đại nhân, hắn rốt cuộc có biết hay không a? (chắc là tỷ ấy sợ bị đánh ghen, tạt a-xít… ta còn thấy sợ huống chi là… >’’<)
“Nhưng là ngươi không cần phải đến sớm như vậy…” Nàng nghĩ đến một cái lý do thật chính đáng có thể từ chối ý tốt của hắn, nhưng là nói còn chưa dứt đã bị hắn nhìn thấu nàng đang cố kiếm cớ, bị hắn cắt đứt.
“Ta còn có một đống công văn chưa duyệt, nghĩ ngày mai đến công ty sớm một chút để duyệt công văn.”
Dịch Tiểu Liên quả thực vô ngôn dĩ đối*.
*Vô ngôn dĩ đối: không còn lời gì để đáp lại
“Bảy rưỡi, ta đợi em tại 7-11.” Hắn nói với nàng.
Trong lòng nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phó mặc cho số phận.
“Lái xe, bảy rưỡi rời nhà có thể bị kẹt xe a.” Nàng lịch sự nói với hắn. “Có thể là bảy giờ hai muơi không?” Nàng hỏi hắn.
“Được.” Hắn gật đầu không chút do dự. “Đúng bảy giờ hai mươi sáng mai ta đợi em tại 7-11”
“Vậy phiền ngươi rồi.” Nhưng thật ra nàng một chút muốn phiền hắn cũng không có nha.
Kết thúc đoạn đối thoại, trong xe lại rơi vào một mãnh yên lặng ngắn ngủi, Dịch Tiểu Liên cảm thấy rất lạ vì phát hiện bản thân đối với loại cảm giác này còn rất vui mừng.
Thật kỳ lạ nha, với hắn, nàng không phải vẫn đều có một loại cảm giác e sợ xa lánh sao? Cảm giác đó rốt cuộc là đã biến mất khi nào, thế nào lại biến mất? Thực kỳ.
“Em nghĩ xong chưa?” Trong chốc lát, hắn đột nhiên lại mở miệng.
“Nghĩ cái gì?” Được hỏi một câu hỏi khó hiểu như vậy, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn hắn.
Hắn vừa mới hỏi nàng cái gì vậy?
“Chuyện làm bạn gái của ta.”
Khụ! Thiếu chút nữa Dịch Tiểu Liên bị dọa cho sặc khí.
“Còn chưa nghĩ!” Nàng lập tức trả lời, cảm giác e sợ xa lánh lại quay trở lại.
“Từ khi em nói muốn suy nghĩ đến nay đã hơn mười ngày.”
“Ta vừa bị điều công tác nên còn bộn bề nhiều việc, mỗi ngày đều suy nghĩ về chuyện công việc, chưa có nghĩ đến việc này, cho nên ta vẫn cần một khoảng thời gian nữa, ngươi không nên hối ta.” Nàng nhanh chóng giải thích.
“Một khoảng thời gian của em là bao lâu? Một tuần, mười ngày hay nửa tháng?”
“Ít nhất là một tháng!”
“Quá lâu.” Hắn lắc đầu. “Kiên nhẫn của ta đã dùng xong lâu rồi.”
“Chuyện đó không liên quan tới ta nha.” Nàng nhịn không được hạ giọng lẩm bẩm.
“Em là muốn ta bá vương ngạch thượng cung* sao?” Hắn liếc nhìn nàng, ném ra một câu kinh người.
*Bá vương ngạnh thượng cung: ngang ngược cưỡng bức người khác- cái này ở văn án ta có giải thích rồi
“Cái gì?!” Nàng tròn mắt nhìn hắn.
“Nếu em cứ không chịu cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta sẽ công khai theo đuổi em, tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý đi.” Hắn hạ tối hậu thư cho nàng. (làm nhanh đi ca, muội ủng hộ 4 chi luôn này *giơ lên cười toe toét*)
Cái gì? Cái gì a cái gì… Hắn là đang uy hiếp sao? Như thế nào lại có người như vậy chứ?
Phạm quy a, quá đáng ghét mà!

Chương 9:
Edit+Beta: Tử Sa
Ta van ngươi ngàn vạn lần, rốt cuộc Dịch Tiểu Liên đã ngăn cản ý nghĩ muốn hành động phạm quy của tổng tài đại nhân, làm cho hắn đồng ý đợi nàng thêm mười ngày nữa, cho đến cuối tháng này, đây là thời hạn cuối cùng.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mới bình an vượt qua một ngày thôi, nàng đã trở lại bình thường vào sáng hôm sau tự mình lái xe(ở đây là xe máy, ở chương trước ta có sơ sót >’’< mong các nàng thứ lỗi do nó ko nói rõ làm ta nhầm, chương trc’ ta đã sửa lại ruj' ^^!) đến công ty làm việc, bất ngờ lại xảy ra tai nạn.
Mặc dù bản thân nàng không có gì đáng ngại, da chỉ xay xát vài chỗ, trên người vài vết bầm tím lớn nhỏ, cùng với một cái chân đau hơi khập khiễng mà thôi, nhưng mà tình hình có thể thấy là nửa chiếc xe đã bị méo mó hư hỏng, hên là vết thương nàng mắc phải thật sự chỉ là thương tích nhỏ, đúng là trong cái rủi có cái may.
Thế nhưng tổng tài đại nhân lại không nghĩ như vậy, vừa nghe tin liền lập tức điện cho nàng, hắn lại còn công khai muốn buộc nàng tiếp nhận những tình cảm ấm áp do hắn gửi đến, sau đó còn bá đạo đem giấy phép lái xe của nàng tịch thu, quy định từ này về sau không cho phép nàng lái xe nữa.
Mặc dù sau vụ tai nạn, nàng đối với chuyện xe cộ này thật sự là lòng còn sợ hãi, nhưng nàng sẽ không thừa nhận với hắn.
Quan trọng là giấy phép lái xe của nàng nhất định phải quay trở lại từ tay hắn mới được, bởi vì tấm hình trên đó khó coi chết được. (tỷ này còn ngại nữa chứ = =!)
“Đem giấy phép lái xe trả lại cho ta.” Lần thứ N, nàng mở miệng đòi giấy phép lái xe.
Đêm thứ sáu cuối tuần, miệng hắn nói sẽ trực tiếp đưa nàng về nhà, kết quả lại đem nàng đến nhà hàng năm sao này ăn cơm. (A Sanhễu nhễu* *chóp chép* ca cho… ta ăn với, ta làm nhiều đói wá >’’<… Giác ca: muốn ăn ko… A Sa: *gật lia lịa* … Giác ca: làm hoàn bộ này đi ruj' hãy nói… A Sa: *nước mắt chảy dài* đợi làm hết ta đói chết mất… Giác ca: *liếc xéo quay người bỏ đi*…)
Nàng vốn định liều chết không theo, cho dù chết đói trên xe cũng không xuống xe, nhưng mà nhà hàng này thật sự rất nổi tiếng, nổi tiếng đến nổi làm cho nàng chỉ cần nghe thấy tên nó lập tức thèm nhỏ dãi ba thước, bụng đói kêu vang, thế nhưng đại hoàng đế ăn cơm, nàng đây chỉ một lão bách tính nhỏ nhoi có thể nào không tôn trọng hoàng đế nhỉ? Ngươi nói phải không? (lý sự cùn…)
Cũng sở dĩ, bây giờ nàng và hắn mới có thể cùng ngồi ăn bữa cơm.
Điều rất không muốn thừa nhận chính là, chuyện bị hắn ép buộc dùng cơm, cơ hồ hai ngày trình diễn một lần.
Khóc~ nàng thật sự rất vô dụng
“Cái đó dùng không được, em đòi làm cái gì?” Ngồi ở đối diện nàng, nhàn nhã thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn hắn nói.
“Đó là giấy phép lái xe của ta, ngươi lại càng dùng không được, vậy ngươi cầm để làm gì?” Nàng chặn lời hắn nói.
“Phòng khi em lén lái xe.” Hắn nhìn nàng một cái, ung dung trả lời
“Cho dù không có giấy phép ta cũng có thể lái.” Nàng trừng mắt, chỉ là nếu không may bị cảnh sát giao thông tóm được không có giấy phép lái xe thì, phải trả tiền phạt mà thôi.
Nàng có người bạn từng trải qua chuyện thế này, không phải thật sự không có giấy phép lái xe, mà là không mang theo người, kết quả dĩ nhiên đã bị phạt, nhưng thật sự có lấy lại xe máy! Cho nên nàng mới tin có thể đem giấy phép lái xe trở về từ hắn nha.
“Có tài xế miễn phí, chỗ ngồi ấm áp, có rèm che không sợ gió nắng, thế thì tại sao em còn muốn đòi lái xe?” Hắn nhìn nàng, dùng vẻ mặt “không thể nghĩ rằng như thế nào thế giới lại có người ngốc như thế” thở dài nói.
Dịch Tiểu Liên rất căm tức trừng mắt một cái, quyết định làm hắn tức chết.
“Bởi vì như vậy ta sẽ bị hiểu lầm!”
“Hiểu lầm?”
“Đúng vậy, mặc dù ta đã giải thích qua với mọi người, ngươi là sư huynh của ta, lại là hàng xóm, cho nên sau khi ta bị thương mới có thể đạo nghĩa chiếu cố ta, nhưng nhân ngôn khả úy* ngươi chưa từng nghe qua sao? Ta chỉ không muốn công khai quan hệ!”
*Nhân ngôn khả úy: tin đồn, chỉ trích
Gần đây đã có vài người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng nàng, cứ thế này, nàng rất nhanh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành kẻ thù của tất cả chị em phụ nữ chưa lập gia đình, nàng không muốn trở thành như vậy.


“Không muốn cùng ta công khai quan hệ?”
Đôi mắt hắn nhướn lên, làm nàng nhất thời có loại dự cảm nguy hiểm, sau đó theo phản xạ lập tức mở miệng giải thích… (tỷ này gan chuột *hắc hắc*)
“Bởi vì ngươi là tổng tài công ty, cùng ta công khai quan hệ sẽ làm người khác cho rằng ta đi cửa sau để vào công ty, cho nên…”
“Cho nên em đi theo người ta nói rằng ta là sư huynh của em?” Hắn trực tiếp vạch trần lời nói dối của nàng, làm nàng nhất thời không biết nói gì đáp lại, chỉ có thể ngoan ngoãn câm mồm.
“Có người tin vào lời em sao?” Hắn hỏi nàng.
“Nói cái gì?”
“Này giải thích.”
Nhắc tới điều này Dịch Tiểu Liên lại nổi giận, còn có loại cảm giác bị đâm đúng vào chỗ đau.
“Không ai tin.” Vẻ mặt nàng đã trả lời câu hỏi của hắn, Hạ Tử Giác thay nàng nói ra đáp án, nhịn không được tươi cười rạng rỡ trong niềm vui sướng.
Nói như vậy, nàng đã bị mọi người dán trên người cái mác bạn gái tổng tài, bởi vậy, hẳn là sẽ không có người đàn ông nào muốn cạnh tranh cùng Hạ Tử Giác? (phòng bị thấy ớn)
Rất tốt.
Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, Dịch Tiểu Liên thật sự là siêu cấp khó chịu, thiếu chút nữa mượn giấy ăn trên bàn ném vào hắn, sao không vì tình cảnh của nàng mà suy nghĩ một chút chứ.
Nhất định hắn chưa từng bị người khác đe dọa qua? Mới có thể đem niềm vui của chính mình đặt trên người người khác.
Càng nghĩ càng bất bình, nàng quyết định đe dọa hắn.
“Ngươi biết anh em nhà họ Hạ các ngươi tại vùng này rất nổi tiếng không?” Nàng nhìn hắn nói
Hạ Tử Giác không lên tiếng, chỉ nhíu nhíu mày, thong thả chờ xem trong hồ lô của nàng có bán loại thuốc gì, thầm nghĩ tại sao lại nhắc tới chuyện này.
“Ngươi có biết dân cư quanh vùng đều gọi nhà các người là Tinh Anh Môn chứ? Bởi vì nhà các ngươi ai ai cũng đều đạt được những thành tựu phi phàm, tinh anh nghĩa là tài trí hơn người, cho nên,” Nàng cố ý dừng lại một chút, trao cho hắn một nụ cười mỉm nhưng thực chất không cười, “cha mẹ nào trong nhà chưa có con gái xuất giá, nguyện vọng lớn nhất là có thể đem con gái mình gả vào nhà họ Hạ, để về sau có một chàng rể tinh anh, ngươi biết không?”
“Vì vậy?” Hắn ung dung hỏi nàng.
“Mẹ ta cũng không ngoại lệ, đối với anh em tinh anh nhà họ Hạ các ngươi thích ý muốn chết.” Sợ rồi sao?
Hắn hơi nhíu mày, lộ ra vẻ có chút đăm chiêu. “Ý là,” Hắn thong thả mở miệng nói, “Ta trực tiếp đi tìm mẹ em thì hữu hiệu hơn, em không cần phải chịu đả kích nhiều lần nữa?”
“Phụt! Khụ khụ…” Kết luận của hắn làm Dịch Tiểu Liên bị nước bọt của chính mình làm sặc tại chỗ.
Hạ Tử Giác đưa một miếng khắn giấy cho nàng.
“Không phải vậy!” Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, Gương mặt nàng đỏ bừng lên vội vàng quát hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa bật cười.
“Không phải sao?” Hắn tự tiếu phi tiêu* nhìn nàng chăm chú.
*Tự tiếu phi tiêu: một nụ cười như không cười, một nụ cười mơ hồ
“Không phải!” Nàng kiên quyết nói, sau đó như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần đem sự thật nói cho hắn làm cho hắn phải nhượng bộ, “Ta thành thật nói với ngươi, sở dĩ ta đến Liên Chuẩn xin việc, là bởi vì mẹ ta, bà một khóc, hai quấy rối, ba treo cổ. (ở đây chắc là đòi treo cổ chứ ta nghĩ bà ta chả dám treo thật ^^!)
“Đơn giản mà nói, mỗi ngày bà đều ảo tưởng về con gái mình! Cũng chính là ta, có thể cận thủy lâu thaitiên đắc nguyệt* đến bên cạnh ngươi biến tổng tài thành chàng rể vàng, nếu thật sự ngươi nói muốn cùng ta gặp gỡ, tốt nhất là cũng nên chuẩn bị cùng ta kết hôn, bởi vì một khi bị mẹ ta biết về chuyện này, nhất định ngươi có thể bị không trâu bắt chó đi cày cùng ta đi vào lễ đường, không còn con đường thứ hai để đi. Đây mới là ý của ta, ngươi đã hiểu chưa?” Trực tiếp đe dọa hắn.
*Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt: đề cao lợi ích khi ở vị trí đặc biệt, thuận lợi… tựa như câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén - ở C1-1 ta đã có giải thích rồi, nhưng ta sợ các nàng wên nên nhắc lại ^__^
“Mẹ em có thể cầm súng dí vào trán ta sao?” Hắn nhịn cười hỏi nàng, một chút cũng không bị dọa đến.
“Có lẽ là đến chỗ cha mẹ ngươi.” Khuôn mặt nàng tỏ vẻ nghiêm túc.
Nếu hắn và nàng gặp gỡ, cuối cùng lại đến nói lời chia tay, mẹ nàng không thể không có khả năng trực tiếp làm ồn tiến đến nhà họ Hạ, đòi cha mẹ hắn chủ trì công đạo bắt con trai bọn họ phải chịu trách nhiệm, nàng hiểu rất rõ bà ấy.
“Khủng khiếp như vậy sao?”
Bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi chứ gì?
“So với lời ta nói còn khủng khiếp hơn gấp mười.” Nàng nhấn mạnh giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn hắn nói. “Như vậy ngươi còn muốn cùng ta gặp gỡ không?”
“Đương nhiên.” Hắn gật đầu không chút do dự, vẻ mặt thoải mái tự nhiên.
“Ngươi sẽ bị buộc kết hôn với ta, ngươi không sợ sao?” Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh giọng đến đỉnh điểm nói.
“Không sợ, ta không ngại kết hôn với em ngay lập tức, huống hồ ta cũng muốn kết hôn sớm.” (trúng ý của ca ấy rầu _ _!!)

Dịch Tiểu Liên trợn mắt há mồm nhìn hắn, rất sửng sốt, chẳng lẻ hắn thật sự không sợ bị buộc cưới sao?
Cứng họng trong chốc lát, một lần nữa nàng nhấn mạnh nghiêm túc hơn nữa nói với hắn: “Mỗi câu mỗi chữ ta vừa nói đều là sự thật, cũng không phải là nói đùa với ngươi.”
“Ta cũng không nói đùa với em.” Vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc đáp.
Dịch Tiểu Liên tròn mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được “Bịch” một tiếng, dùng trán gõ vào bàn kêu nhỏ, “Ta thật sự muốn điên rồi!”
Mặc dù sớm nghe nàng có hành động kì lạ là dùng trán gõ vào bàn, nhưng khi được chứng kiến tận mắt rồi mới thật đúng là thú vị. Khóe miệng Hạ Tử Giác bất giác cong lên, ý cười đầy mắt.
“Nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi, sớm muộn gì cũng phải kết hôn không phải sao? Sớm một chút hay trễ một chút, đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt.” Hắn nói trấn an nàng.
“Ngươi chỉ nói đến trọng điểm là, nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi!” Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm nói: “Còn nếu chúng ta gặp gỡ không thuận lợi? Ngươi cho rằng chỉ cần chia tay là được sao? Mẹ ta có thể sẽ phát điên, cho dù bà buông tha ngươi, thì cũng đi khắp nơi rao rếu khắp nơi nói rằng ngươi bội tình bạc nghĩa, treo ác danh lên người ngươi, bà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta nha! Chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả kia, ta đã sợ hãi đến cả người toát mồ hôi lạnh.” Vừa nói nàng vừa nhịn không được rùng mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng.
“Con là đồ ngốc, như thế nào ta lại sinh ra một đứa con gái ngốc như thế? Thật sự là tức chết ta, tức chết ta mà!” (Đây là lời bà ấy tự nói với mình nên ta để ta đừng lạ nhé)
“Không được, không thể nói quên đi như vậy, mẹ nhất định phải bắt tiểu tử kia lấy con, tuyệt đối không cho phép hắn bội tình bạc nghĩa với con gái mẹ, con cứ chờ coi!”
Gần như trước mặt nàng có thể thấy hình ảnh mẹ nàng đang nổi trận lôi đình, vừa tức giận vừa vội vàng chạy ra khỏi cửa, bộ dạng trực tiếp vọt thẳng tới nhà họ Hạ để lý luận.
“Ta thấy để ngăn chặn hậu họa, chúng ta chính là nên cách nhau xa một chút là được rồi.” Nàng không tự chủ được lắc lắc đầu, nói kết luận cho hắn.
Đây là lựa chọn tốt nhất, mặc dù vậy có chút đáng tiếc.
Nhưng đáng tiếc so với tất cả sự đau lòng vì thất tình, còn bị mẹ mắng là ngu ngốc, sau đó bởi vậy mà cả hai nhà đều trở thành gà chó không yên thế được sao?
Thất phu vô tội*, hoài bích kỳ tội**, nếu hắn không ưu tú như vậy, cũng không phải là người nhà họ Hạ thì tốt rồi, như vậy nàng nhất định không nói hai lời liền tiếp nhận sự theo đuổi của hắn, làm bạn gái hắn. (ng' ta cầu ngọc, cầu vàng còn ko dc… tỷ này ý thích khác ng')
*Thất phu vô tội: người đàn ông bình thường vô tội
**Hoài bích kỳ tội: chỉ người quý như ngọc, trong thân mang sự cao quý là có tội
Thật sự là rất đáng tiếc.
Tâm tình bỗng chốc có chút điểm buồn bực rầu rĩ.
“Chúng ta sẽ không chia tay.” Hắn ôn nhu nói, trong con ngươi đen thăm thúy lại lóe lên tia kiên định.
“Ngươi biết trước sao? Ngươi biết coi tướng à?” Nàng có chút không cho là đúng, nhưng trong lòng không khỏi bốc lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi.
Nàng không muốn thừa nhận, nhưng là hình như nàng cũng thích hắn, thích sự bá đạo của hắn, thích sự kiên trì nỗ lực không mệt mỏi của hắn, thích sự nghiêm túc của hắn khi làm việc, thích khuôn mặt khác với lúc làm việc khi hắn cùng nàng ở riêng một chỗ.
Bỏ qua một bên không nói đến điều kiện ưu tú của hắn, hắn vẫn là một người đàn ông rất dễ làm cho chị em phụ nữ ái mộ yêu thương.
“Vận mệnh là do chính tay mình nắm giữ, hà tất phải tính toán?” Hắn nói một cách đương nhiên, dễ dàng, nhưng để lại cho nàng một cảm giác như được giác ngộ, soi sáng.
Chương 10:
Edit+Beta: Tử Sa
Vận mệnh do chính tay mình nắm giữ?
Đạo lý này dường như mọi người đều biết, nhưng thường nghĩ rằng bản thân mình không cách nào thực hiện được, mà thường là đem nó quên đi.
Thành công hoặc thất bại, kết hôn hoặc chia tay, thật sự là đều có thể nắm giữ trong tay của chính mình sao?
Vừa rồi khi hắn nói sẽ không chia tay giọng nói và ánh mắt đều kiên định như bàn thạch, nếu tâm ý của hắn thật sự đồng nhất với biểu hiện của hắn, vậy quyền quyết định kết hôn hay chia tay không phải nằm trong tay nàng sao?
Mà nàng, đương nhiên hy vọng hai người bọn họ có thể có một kết cục tốt.
Hy vọng được thắp lên, làm cho tim nàng lại bắt đầu đập loạn, nhưng lý trí lúc này lại tạt một chậu nước lạnh vào nàng, tự hỏi: nếu tâm ý cùng biểu hiện của hắn không đồng nhất, hoặc tương lai sau này hắn thay lòng đổi dạ nói với nàng rằng “Trước khác nay khác”, nàng phải làm sao bây giờ?
Đáng ghét! Chỉ là nói chuyện tình yêu mà thôi, nàng sao hà tất phải đem sự tình làm cho phức tạp lên như vậy?
Thường nghe người ta nói kết hôn cần có sự rung động, với nàng xem ra tình yêu cũng không quá nhàn rỗi, hơn nữa là so với chính mình thì điều kiện đối tượng lại tốt hơn rất nhiều.
Rung động rung động rung động, nàng muốn một chút rung động để cổ vũ tinh thần thêm hăng hái!
Gật đầu hay lắc đầu, được hay không được, rõ ràng là chỉ cần chọn một trong hai mà thôi, tại sao nàng lại khó có thể đưa ra quyết định như vậy?
Kỳ hạn mười ngày hắn ban cho, cũng chỉ còn lại một ngày, sớm muộn gì nàng cũng phải cho hắn một câu trả lời, được hay không được, muốn hay không muốn, gật đầu hay lắc đầu, xin lỗi hoặc ta nguyện ý…
“Được, chúng ta gặp gỡ đi.” Đôi môi tựa cánh hoa mấp mấy, nàng cố lấy dũng khí mở miệng, “Nếu ngươi thật sự không sợ bị không trâu bắt chó đi cày như đã nói.” (*tung bông tung hoa* cuối cùng tỷ ấy đã chấp nhận… chương sau chắc ta lại phải đổi cách xưng hô thôi *chóp chép*)
Trái tim Hạ Tử Giác rung động mạnh mẽ, hai mắt bởi câu trả lời của nàng mà trở nên sáng ngời, khóe miệng cũng dương lên.
“Ta không sợ.” Hắn nhìn nàng không dời mắt.
“Ngoại trừ không sợ ra, hy vọng ngươi cũng có quyết tâm không hối hận, bởi vì ngươi có thể chịu lấn át về sau ngay cả một con đường sống cũng không có.” Nàng thận trọng nói với hắn, cũng là nói với chính mình.
Hắn gật đầu, không nghĩ rằng chính mình sau này sẽ có một ngày bị lấn át.
“Bắt đầu từ bây giờ, em chính là bạn gái của ta.” Hắn nhìn nàng nói. “Chúng ta phải xác nhận mối quan hệ này một chút.” (đúng là dân làm ăn, hết nói _ _!!)
“Xác nhận quan hệ?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu.
Không phải đều đã nói nàng là bạn gái hắn sao, còn muốn xác nhận thế nào? Có khi nào muốn viết khế ước gặp gỡ, sau đó ký tên đóng dấu xác nhận nàng sẽ không thất hứa có đúng vậy không? Lòng nàng đầy nghi hoặc tự hỏi.
“Đóng dấu.”
“Cái gì?” Thật sự là muốn viết khế ước gặp gỡ? Nàng tròn mắt miệng bật thốt kêu lên.
“Ha ha…” Hạ Tử Giác nhịn không được bật cười.
Dịch Tiểu Liên ngơ ngác nhìn hắn đang cười đến cong người về phía trước, vẻ mặt đã xấu hổ lại có chút không thể giải thích được, nhìn có điểm ngây người.
Bộ dáng hắn cười rộ lên trông thật đẹp, cả người trở nên trẻ trung hơn nhiều.
Mặc dù nói bộ dáng bình thường của hắn rất đủ tuấn tú rồi, nhưng bộ dáng cười rộ lên… Nàng không thể diễn tả, cảm giác xinh đẹp tựa như nụ hoa đang vươn cánh nở rộ, làm cho người khác kinh diễm*.
*Kinh diễm: sửng sờ, choáng vác trước một điều tuyệt đẹp hay theo chiều hướng tốt.
Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn cười, thấy tiếng cười của hắn ngày càng lắng xuống, nhưng khóe miệng vẫn cong cong như cũ, hai mắt vẫn như cũ sáng đến mê người, sau đó hướng nàng ngoắc ngoắc tay.
Thân thể nàng giống như bị mê hoặc nghiêng về phía trước, hướng sát vào hắn.
Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn cũng hướng tới gần nàng, trước khi nàng nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, đôi môi hắn đã dán vào môi nàng, ôn nhu hôn nàng một chút. (ca tốc độ wa’ *che mắt*)
“Đóng dấu.” Hắn hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch lên nói với nàng.
Nàng chớp chớp mắt phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó cả khuôn mặt chợt đỏ bừng lên.
A a a, bị hắn hôn rồi, lại có hàng trăm con mắt trong nhà hàng đang nhìn chằm chằm vào, a a a…
Dịch Tiểu Liên không phải chưa từng nói chuyện về tình yêu, nhưng đều là nói trong thời học sinh, sau khi đi vào xã hội bởi vì quá bận bịu công việc, nàng lại rất lười quan hệ, cho nên trong tình yêu vẫn luôn có vẻ thiếu quan tâm.
Nhưng bất quá mới qua mấy năm mà thôi, rốt cuộc là nàng không theo kịp thời đại, xã hội thay đổi quá nhanh hay sao? Hay tình yêu của người trưởng thành ngay từ đầu đã là phát triển theo cái dạng này vậy?
Ngay khi đồng ý cùng hắn gặp gỡ, nàng đã bị hắn hôn.
Nụ hôn đó giống như tinh đình điểm thủy*, làm cho nàng có chút kinh ngạc cùng thẹn thùng, dù sao cũng rất bất ngờ, động tác của hắn cũng quá nhanh, nàng vừa mới đồng ý cùng hắn gặp gỡ nha.
*Tinh đình điểm thủy: phớt nhẹ qua như chuồn chuồn chạm nhẹ mặt nước.
Nhưng là nàng không cách nào phủ nhận trừ bỏ kinh ngạc cùng thẹn thùng ra, nàng còn có một loại tư vị ngọt ngào tựa như lén nếm mật ngọt…
Ai nha, nói ra thật sự rất xấu hổ.
Cho nên, chuyện nắm tay nhau kiểu con nít lại càng không cần phải nói, tốc độ đương nhiên rất nhanh, hơn nữa tất cả lại trong cùng một ngày.
Khi bọn họ đứng dậy rời khỏi nhà hàng, hắn rất tự nhiên đến bên cạnh cầm lấy tay nàng, sau đó kéo nàng rời khỏi nhà hàng, đi về hướng bãi đỗ xe.
Chỉ khi nàng ngồi vào trong xe, hắn mới đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái xe phía trước, sau đó khởi động động cơ đem xe rời đi, đây là khoảng thời gian ngắn ngủi hắn buông tay nàng ra, còn lại suốt cả đoạn đường đi tay phải hắn đều nắm chặt tay trái nàng, thẳng cho đến khi nàng xuống xe mới thôi.
Hơn nữa cũng không làm nàng sợ hãi kêu lên, mà chính là làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt trước khi xuống xe, hắn lại hôn nàng lần nữa, nhưng đó là kiểu nàng chưa từng nghĩ đến, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh, ngón chân cuộn cả lên tất cả đều trong một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp.
Dịch Tiểu Liên nhịn không được đưa tay đặt trước ngực, cảm giác trái tim mình tựa hồ lại mất kiểm soát.
Trời ạ, đây là cảm giác của tình yêu sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn, trái tim nàng liền như hươu con chạy loạn, điều này thật là quá mức thương tổn về tinh thần và thể xác rồi!
Nhưng là, vui vẻ hạnh phúc cũng tốt.

Nằm trên giường, nàng ôm lấy gối lăn qua lăn lại cười khúc khích không thôi (iu wa’ điên ruj' ^O^), cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra tựa như giác mộng không thật, tổng tài đại nhân cao cao tại thượng, chàng trai vàng con trai cả nhà họ Hạ, chàng rể vàng mà mỹ nữ chúng gia* đều mơ ước, dĩ nhiên cũng lọt vào mắt sáng của nàng.
*Chúng gia: nhiều gia đình
A a a…
Thật sự là làm cho khi mơ cũng sẽ cười nha.
Điện thoại trong túi xách bỗng dưng reo vang, nàng leo ra khỏi giường, lấy điện thoại ra khỏi túi xách để trả lời.
“Uy?”
“Tiểu Liên, là ta, Mạn Ny.” Cố Mạn Ny là bạn đồng nghiệp thân nhất của nàng tại Uy Đạt, lớn hơn nàng một tuổi, hiện tại 29 tuổi, cũng giống nàng vẫn còn độc thân, không có bạn trai, nhưng có rất nhiều bạn bè nam.
Nghĩ đến hai chữ “bạn trai”, nàng lại nhớ đến hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên, thực sự hạnh phúc.
“Uy uy uy?” Không thấy nàng nói gì, Cố Mạn Ny tại đầu dây bên kia không ngừng kêu lên, tưởng rằng điện thoại mất sóng.
“Ta nghe thấy rồi.” Nàng nói.
“Vừa rồi ngươi đang làm gì vậy?” Mạn Ny hỏi nàng.
Cười khúc khích. Nàng ở trong lòng trả lời, nhưng không ngốc nói ra khỏi miệng.
“Làm gì, rảnh quá, tìm ta tám sao?” Nàng ngồi xuống giường hỏi bạn thân.
“Đúng vậy!” Mạn Ny tại đầu bên điện thoại lớn tiếng đáp, làm nàng nhịn không được cười ra tiếng.
“Nhưng là muốn nói cho ngươi chuyện chúng ta nói lần trước, thời gian và địa điểm như cũ.” Mạn Ny nói.
Dịch Tiểu Liên hơi sửng sốt một chút, chớp mắt hỏi:
“Chuyện gì?”
“Chính là chuyện giao lưu nha.”
“Giao lưu.” Nàng ngây người.
“Ngươi không quên chứ? Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng nằm trong list tham gia rồi, không cho phép ngươi thoái thác, có nghe không?” Mạn Ny tại đầu kia ra lệnh với nàng. (chết tỷ… có chuyện hay xem oy' )
Dịch Tiểu Liên bổng có loại cảm giác bất ngờ, bởi vì thật sự nàng hoàn toàn quên mất chuyện này.
Cách đâu không lâu vì không muốn mình suy nghĩ lung tung, cũng để làm cho mẹ nàng không thể tiếp tục mơ mộng giữa ban ngày, nàng liều đến xin Mạn Ny, người quen biết rất rộng, giới thiệu bạn trai cho nàng, nói với cô mặc kệ có hoạt động giao lưu gì đều phải dành cho nàng một chỗ, thề trong thời gian ngắn nhất phải kiếm được bạn trai.
Kết quả gần đây công việc bận rộn, nàng cũng đem chuyện này quên đi sạch sẽ, còn đồng ý sự theo đuổi của tổng tài đại nhân, cùng hắn gặp gỡ, trở thành hoa đã có chủ.
A a a, chết chắc rồi, nàng đã có bạn trai, còn đến cái giao lưu kia làm gì?
Chương 11:
Edit+Beta: Tử Sa
Sau khi cùng Hạ Tử Giác chính thức gặp gỡ, Dịch Tiểu Liên mới phát hiện hắn thật sự là một người công tư phân minh như lời mọi người nói, tại thời gian làm việc trong công ty thái độ đối với nàng hoàn toàn không giả dối, khi nàng làm sai việc gì hay không đạt yêu cầu của tổng tài đại nhân thì hắn mắng thẳng, vứt văn kiện nàng khổ cực làm ra một cách không thương tiếc, không chút nào bởi vì bọn họ đang gặp gỡ, nàng là bạn gái hắn mà lưu tình. (ta thích đức tính ấy *gật gù*)
Thành thật mà nói, đối mặt khi hắn thiết diện vô tư* như vậy, có đôi lúc nàng cảm thấy rất bị tổn thương, tâm tình từ miệng rơi xuống đáy cốc.
*Thiết diện vô tư: trung thực liêm khiết.
Nhưng nàng cũng biết rằng hắn không sai, dù sao phải chỉ huy một lượng người lớn như vậy, hắn không uy nghiêm, không thưởng phạt phân minh không được.
Quan trọng là khi tan ca chỉ có riêng hai người thì hắn luôn nói tiếng xin lỗi với nàng, hơn nữa lại kiên nhẫn lần lượt chỉ ra sai lầm của nàng là ở đâu, so với tổng tài cao cao tại thượng lúc làm việc khiến nàng nghĩ phải chăng đó là hai người riêng biệt.
Mà cũng chính vì điều này làm nàng tuy rằng cảm thấy bị tổn thương, nhưng lại không có cách nào thực sự sinh ra tức giận hay nguyên nhân chán ghét hắn.
Bất quá quay lại chủ đề, hai người bọn họ chỉ mới chính thức gặp gỡ được nửa tháng mà thôi, tương lai thế nào, không ai có thể nói trước.
Thời gian nghỉ trưa, nàng đáng thương bị bạn trai tổng tài cùng các nhân viên cao cấp nhốt tại trong phòng hội nghị để tham dự một cuộc họp, tổng vụ* tiểu thư vừa mới đem cơm hộp đưa vào, nàng thật sự hoài nghi mọi người trong này vừa họp vừa ăn cơm liệu có tiêu hóa được hay không?
*Tổng vụ: người phụ trách tổng thể, các vấn đề chung.
Đây có thể chính là nơi có chức vị cùng mức lương cao. (ta thật sự ko hỉu tác giả nhét câu này vô làm ji' _’’_)
Uống trà sữa trân châu mới vừa được mua ở ngoài đem tới, nàng đi tới phòng đọc sách xem tạp chí để giết thời gian, di động treo phía trước đột ngột reo vang.
Trong phòng đọc sách không có ai cả, nàng ngồi tại chỗ, nhấn phím trả lời.
“Uy?”
“Tiểu Liên, là ta, Mạn Ny. Ngươi không quên là tối nay có buổi giao lưu chứ?” Giọng nói của Mạn Ny từ đầu dây bên kia truyền đến.
Dịch Tiểu Liên cả người cứng đờ.

Chết chắc rồi, nàng thật sự quên mất.
Về việc giao lưu, bởi vì là do chính nàng đề nghị, hơn nữa mục đích vẫn là vì thoát khỏi những buồn bực cùng ác mộng mà tổng tài lão Đại kia gây cho nàng, mới có thể vội vàng cầu xin Mạn Ny giúp đỡ, cho nên nàng không dám thẳng thắng nói ra chuyện hiện tài nàng đã cùng tổng tài lão Đại kia gặp gỡ.
Bởi vì không thể nói nên lời, nàng chỉ còn cách đồng ý tham dự, nhưng rồi lại quên ngay nó đi.
Chết chắc rồi chết chắc rồi, giao lưu thật sự là ngày hôm nay sao?
Nàng cũng chưa đề cập qua chuyện này với Hạ Tử Giác nha, thế này nên làm gì bây giờ?
“Tất nhiên là không quên.” Tuy rằng trong lòng đang loạn một mớ, nàng vẫn là mở thật to mắt đáp lại một cách giả dối.
“Không quên là tốt rồi. Hôm nay ngươi chẳng phải nên ăn mặc đặc biệt một chút? Đừng để ta thấy ngươi mặc chế phục* đến tham dự đó.” Mạn Ny nhắc nhở nàng.
*Chế phục: ở đây là trang phục làm việc, đồng phục
Dịch Tiểu Liên nhíu mày một chút, “Điều đó ngươi hẳn là phải nói sớm một chút, ta căn bản là không có mang theo một bộ quần áo nào cả, OK?”
“Ta xin ngươi, việc này còn muốn người khác dạy sao? Có ai mặc chế phục đi làm tại công ty đến tham gia giao lưu không, rốt cuộc ngươi có đầu óc hay không hả?” Trong giọng nói của Mạn Ny tràn ngập sự khó tin.
“Ai quy định giao lưu không thể mặc chế phục làm việc tại công ty, có luật nào quy định vậy sao?” Nàng bất mãn trả lời.
“Đó là lễ nghi cơ bản cùng thành ý.” Mạn Ny tại đầu kia điên thoại lớn tiếng nói. “Ta hỏi ngươi, nếu đối phương mặc trang phục đã công tác một ngày trời, quần áo làm việc vừa dơ bẩn vừa hôi hám tới tham gia giao lưu, nếu là ngươi ngươi nghĩ sao?”
“Nhưng hôm nay ta không có đổ mồ hôi, chế phục cũng rất sạch sẽ nha.”
“A.” Đột nhiên Mạn Ny tại đầu kia điện thoại hét một tiếng chói tai, như thể là bị nàng bức đến phát điên vậy.
“Điều đó không quan trọng nữa, OK?” Cô lớn tiếng nói. “Tóm lại, cho dù ngươi không mang theo quần áo, cũng phải mua một bộ mặc rồi đến cho ta, không cho phép mặc chế phục đến, hơn nữa, trên mặt cũng phải trang điểm một chút cho ta, nghe rõ chưa?” Trực tiếp ra lệnh.
“Tại sao lại phải phiền toái như vậy chứ?” Dịch Tiểu Liên nhịn không được nhỏ giọng càu nhàu.
“Dịch Tiểu Liên tiểu thư, đây là ta vì ai mà khổ cực vì ai mà bận rộn nha?” Mạn Ny rốt cuộc cũng nổi bão quát, “Chỉ là bảo ngươi trang điểm xinh đẹp một chút, ngươi liền ngại phiền toái, ngươi có bao giờ nghĩ tới để tổ chức buổi giao lưu này, ta đã mất biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tâm tư không? Hả?”
Cô quát ầm lên làm cho Dịch Tiểu Liên phải lấy tay cầm điện thoại đem cách lỗ tai xa ra một chút, cho đến khi tiếng quát đầu kia điện thoại ngừng lại, mới để lại vị trí cũ.
“Ta biết rồi mà, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, lỗ tai ta bị ngươi làm cho gần điếc.”
“Tức chết ta mà, ta không nói với ngươi nữa, tự ngươi lo liệu, ngươi muốn tới hay không tới tùy, lần sau gặp!” Mạn Ny tức giận kết thúc cuộc nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại.
Oa, hình như thật sự tức giận rồi. Dịch Tiểu Liên đang tâm lý OS*, nhưng từ tận đáy lòng vẫn còn cảm thấy rất phiền toái, xảy ra bất ngờ như vậy, muốn nàng đi đâu để đào ra một bộ quần áo bây giờ? Giờ là thời gian nghỉ trưa chỉ còn lại chưa tới mười phút, căn bản giờ không có cách nào tranh thủ đi mua, thật sự là đủ phiền phức.
*Tâm lý OS: tự nói với chính mình, có thể hiểu là độc thoại nội tâm, chìm trong suy nghĩ của chính mình. (Ta tìm hết nửa tiếng trên baidu T^T)
Thời gian hẹn gặp là bảy giờ, nếu nàng tan ca vào đúng năm giờ rưỡi, nói không chừng còn có thời gian để đi mua quần áo.
Vấn đề là, nàng làm sao phải lo lắng như vậy vì căn bản không nghĩ đi tham gia giao lưu nha? (Câu này hơi rối nên có gì thiếu sót xin chỉ giáo thêm)
Hơn thế nữa chính là, đến bây giờ nàng cũng còn chưa có nói rõ cho tổng tài đại nhân biết qua chuyện tổ chức giao lưu này, chuyện này nên làm thế nào thì tốt đây? Thật là rất phiền, rất phiền nha.
“Bịch” một tiếng, cái trán của nàng nhịn không được lại gõ lên mặt bàn.
Phiền não cả một buổi chiều, cuối cùng Dịch Tiểu Liên vẫn là chỉ có thể gửi một tin nhắn cho tổng tài đại nhân…
“Tối nay em cùng bạn hữu ăn tối, hôm nay không thể cùng anh tan ra rồi, xin lỗi. Buổi tối sau khi về đến nhà sẽ gọi lại cho anh. Nhớ anh.” (truj' uj chỉ đổi xưng hô thuj mà sao ta lại nghe ra mùi mẫn thế này ~^O^~)
Thực ra nàng vốn là định gọi điện thoại chính miệng nói với hắn hết thảy sự thật, bất đắc dĩ hôm nay tổng tài đại nhân tựa hồ bận tối mày tối mặt.
Cuộc họp giữa trưa kéo dài đến ba tiếng mới kết thúc, sau đó lại có một nhân viên khác đi theo hắn cùng nhau tiến vào phòng tổng tài, bên trong lại bắt đầu tổ chức một cuộc họp nhỏ, cho đến khi tan ca vẫn chưa kết thúc.
Không thể tránh được, thời gian gấp gáp nàng chỉ có thể gửi tin nhắn cho hắn, sau đó liền vội vã chạy đi mua quần áo mặc vào, trước khi chạy đến điểm hẹn.
Bởi vì thời điểm tan tầm xe thật sự rất nhiều, nàng thiếu chút nữa đến trễ.
Nói rằng nàng muốn tới hay không tùy nhưng Mạn Ny vẫn đứng trước cửa nhà hàng đã hẹn nghển cổ nhìn ra xa, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, hướng nàng bước đến.
“Ngươi chẳng phải không thích phiền toái sao? Tại sao còn đặc biệt thay quần áo?” Mạn Ny nhướn mày hơi chế giễu nói với nàng, hoàn toàn chính là một bộ biểu tình “được tiện nghi còn khoe mã”.
Dịch Tiểu Liên trừng mắt nhìn cô.
“Ngươi đứng ở cửa đợi ai? Đối phương còn chưa tới sao?” Nàng hỏi, trong lòng đồng thời khẩn cầu như vậy là tốt nhất, như vậy nàng có thể dùng lý do không thích đàn ông đến trễ trực tiếp đem bọn họ đánh bay*, nhất lao vĩnh dật**.
*Đánh bay: nguyên văn là tam chấn- dường như là một quy tắc trong bóng chày thì phải… ta không rành lắm nhưng đoán nghĩa là vậy >’’<
**Nhất lao vĩnh dật: làm một việc gì đó chỉ một lần nhưng để lại lợi ích mãi về sau
Mạn Ny trừng mắt nói: “Đợi ngươi, chứ đợi ai? Đối phương đều sớm đến cả rồi!”
Dịch Tiểu Liên rất mực thất vọng. (tỷ nàyăn dưa bở *há há*)
“Mới tan ca mà có thể đến đúng giờ như vậy chứng tỏ bọn họ trong công ty căn bản là không quan trọng, không cần thiết.” Nàng lẩm bẩm nói, đồng thời nghĩ tới bạn trai có thể rất đang bận rộn của nàng.
“Nói cái gì vậy, ta là mất biết bao mồ hôi công sức mới hẹn được bọn họ, cam đoan tất cả đều là tinh anh!” Mạn Ny trừng mắt một lần nữa với nàng.
“So với anh em nhà họ Hạ ai hơn? Căn bản không thể so sánh được?” Nàng không tự chủ được bĩu môi. (tỷ này bữa nay tự hào zìa Giác ca wa’ ruj' _’’_)
Mạn Ny nghe vậy ngước bản mặt tức giận lên. “Ngươi là cố ý tìm ta cãi nhau có phải không? Ta khổ cực như vậy, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy là để giúp ai, thế nhưng ngươi…”
“Được rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là ta nói sai, ngài đại nhân có đại lượng nên tha thứ cho kẻ tiểu nhân vừa rồi không biết tốt xấu có được hay không?” Nàng lập tức ôm lấy cánh tay cô, làm nũng giải thích.
“Đi thôi, mọi người đều tới cả rồi, chỉ đợi mỗi mình ngươi, thế mà ngươi còn ở nơi này chần chần chừ chừ à.” Mạn Ny trừng mắt một cái với nàng, không còn tức giận nữa xoay người nói.
Cảm thấy cơn giận dữ của cô đã hoàn toàn tiêu tan, Dịch Tiểu Liên hơi lè lưỡi ra, sau đó đi theo phía sau cô, tiến vào trong nhà hàng, dọc đường đi cũng không dám nói thêm cái gì nữa, tránh càng nói càng sai.
Giao lưu hôm nay tổng cộng có tám người tham gia, bốn nam bốn nữ.
Bên phía nữ trừ Dịch Tiểu Liên cùng Mạn Ny ra, còn có hai người hiện tại là đồng sự làm chung công ty với Mạn Ny, tuổi tác bốn người cũng xấp xỉ nhau, đều khoảng 28, 29 tuổi.
Những người khác bên phía nam đều là đồng sự khoa kỹ thuật cùng công ty, đều có chức vụ cao, tuổi khoảng từ 30-35 không hơn, chiều cao khoảng từ 1m75 trở lên, không mập, bộ dạng tất cả đều không tồi.
Xoay quanh buổi giao lưu mà nói, hình thức bốn người này thật có thể xem là Tinh Anh Đoàn, chất lượng cao, nhưng so với anh em họ hạ của Tinh Anh Môn, còn kém xa.
Dịch Tiểu Liên bỗng dưng cảm thấy lúc trước muốn tìm một người bạn trai đẳng cấp không thua anh em nhà họ Hạ thì chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi, về cơ bản là một ý nghĩ ngu ngốc, còn nói mẹ nàng là đang mơ mộng viễn vông, là đang mơ giữa ban ngày, theo đó dường như cô cũng chẳng tốt hơn là bao, quả nhiên là kỳ mẫu tất có kỳ nữ nha. (ý nghĩa tương tự như câu hổ phụ sinh hổ tử)
Nàng không nhịn được thở dài một tiếng.
“Sao lại thở dài, chẳng lẻ thật sự không có người nào vừa ý hay sao?”
Không biết Mạn Ny lúc nào lại bước vào WC này, Dịch Tiểu Liên bị cô đột nhiên nói đến từ phía sau không khỏi giật mình, nhíu mày quay đầu trừng mắt với cô.
“Tại sao ngươi cũng vào đây?” Nàng hỏi. (>’’< tỷ hỏi zô ziên wa’… chứ tỷ nghĩ zô WC để làm ji' )
“Cũng giống ngươi đến WC nha. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Mạn Ny vừa rửa tay vừa nói.
“Câu hỏi gì?”
“Chính là bốn soái ca bên ngoài đó ngươi thật sự không thích ai hết sao?”
“Không có ai.” Dịch Tiểu Liên nói một cách gọn gàng dứt khoát.
“Trời ạ.” Mạn Ny trợn mắt nhìn nàng không dời một lúc, rốt cuộc nhịn không được vỗ trán kêu lên. “Mặc dù ta sớm biết rằng tiêu chuẩn của ngươi rất cao, nhưng cũng không nghĩ là cao quá mức thế? Khó tránh mẹ ngươi phải giúp ngươi tìm tổng tài lão Đại kia, bởi vì ai rõ con gái bằng mẹ, bà sớm biết rằng con gái mình tiêu chuẩn rất cao cao đến tận trời, chỉ có tổng tài con gái mới nhìn vào mắt.”
“Ngươi bớt nói hưu nói vượn đi!” Dịch Tiểu Liên dở khóc dở cười đưa tay đánh cô một cái.
“Ta nói hưu nói vượn chỗ nào đâu?” Mạn Ny vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn nàng nói, “Ngươi không thấy được hai người đồng sự kia của ta, cả buổi tối đều cười run hết cả người, vui vẻ vô cùng sao? Đối tượng giao lưu lần này đều làm cho bọn họ hài lòng chết đi được, cũng chỉ có một mình ngươi không hài lòng, như vậy ngươi còn dám nói tiêu chuẩn của ngươi không cao đến tận trời sao?”
“Đó là…” Dịch Tiểu Liên muốn nói lại thôi, thật là khó nói bằng lời.
Nếu hôm nay nàng không có bạn trai, nàng cũng sẽ rất vừa lòng nha, vấn đề là hiện tại nàng có bạn trai, hơn nữa bạn trai vừa vặn lại là tinh anh trong tinh anh, muốn nàng làm sao bây giờ?”
“Tóm lại, chuyện hôm nay vẫn là phải cảm ơn ngươi, lần sau ta sẽ mời ngươi ăn cơm, về phần chuyện ta muốn nhờ vào giao lưu để kiếm bạn trai lúc trước, ngươi cứ coi như ta chưa từng nói qua, cứ như vậy quên đi.” Nàng nói.
“Làm sao? Mới một lần đã nản chí à? Ngươi yên tâm, lần tới ta cam đoan nhất định sẽ tìm được người so với hôm nay ưu tú gấp trăm lần, ngươi cứ chờ mà xem!” Mạn Ny hai tay nắm chặt, vẻ mặt mang ý chí chiến đấu ngất trời. ( 4 chữ cuối ta thừa nhận là hơi chém chút hi' hi')
“Không phải, ta…” Dịch Tiểu Liên sửng sờ, vội vàng mở miệng muốn nói cho rõ nàng không phải ý này, tự nhiên điện thoại trong túi xách lại lúc này vang lên.
“Ngươi chờ ta một chút.” Nàng nói với Mạn Ny, lấy di động từ trong túi xách lấy ra, nhìn xuống màn hình hiển thị người gọi. Xuất hiện trên màn hình là bốn chữ “Tổng tài đại nhân” làm nàng không tự chủ được cứng đờ một chút, cả người ngây ra.
“Làm sao còn chưa tiếp điện thoại? Không có hiển thị tên sao?” Nhìn nàng cầm điện thoại đang không ngừng kêu vang, nhưng bộ dạng lại không muốn tiếp, Mạn Ny tò mò tựa đầu tới nhìn.
“Không phải, ta đang muốn nghe.” Dịch Tiểu Liên bị dọa đến lui về phía sau một bước, vội vàng nhấn nút nghe, tránh khỏi bị hoài nghi.
“Uy?”
“Là anh. Em ăn cơm ở đâu? Ăn xong chưa, anh tới đón em.” Giọng hắn từ đầu kia điện thoại truyền tới.
“Không cần đâu, sau khi ăn xong em sẽ tự mình lái xe về nhà.” Dịch Tiểu Liên tránh cho Mạn Ny nhìn trộm, nhỏ giọng nói với bạn trai ở đầu kia điện thoại, trong lòng lại không ngừng cầu xin, tổng tài đại nhân a, ngài làm việc khổ cực cả một ngày hẳn là mệt chết đi được mới đúng, liền về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta thật sự không muốn phiền ngài lo lắng.
Nếu để hắn biết ăn cơm với bạn hữu trong tin nhắn của nàng là buổi giao lưu này, thành thật mà nói nàng thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nha.
“Anh còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, phải ở công ty một lát, khi em kết thúc xong hãy nhanh gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em, cùng nhau về nhà.”
“Thật sự không cần phiền toái như vậy…”
“Anh nhớ em.”
Một câu nói khiến cho nàng dễ dàng á khẩu.
“Hôm nay anh bận rộn nhiều việc, bận đến nỗi cùng em ở văn phòng mà thời gian lén nhìn em một cái cũng không có, cho nên cả ngày nay anh đều rất nhớ em.” (tình củm wa’ … ta cug~ mún nghe người khác nói vs ta vậy a T^T)
Trong giọng nói khàn khàn của hắn mang theo ôn nhu cùng quyến rũ, làm cho tại đầu này điện thoại Dịch Tiểu Liên khi nghe được trái tim trong nháy mắt nhảy dựng lên đập một cách mạnh mẽ binh binh binh, nghĩ rất muốn nói cho hắn nàng hiện tại đang ở đâu, để hắn có thể lập tức chạy đến bên cạnh nàng.
Hắn không giống với dạng đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt, trên thực tế chính hắn cũng nói như vậy, nhưng lại là thường xuyên giống vậy lơ đãng nói ra làm nàng mặt đỏ tim đập nhanh, lời nói mang đến hạnh phúc tràn đầy.
Có lần, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, thấy vậy nàng nhịn không được mở miệng hỏi hắn, “Anh đang nhìn cái gì vậy?” kết quả thực sự nói: “Em rất đáng yêu.” Hại nàng cả người bỗng trở nên vô cùng thẹn thùng.

Sau đó, nàng cố ý cười cợt chế nhạo hắn, nói hắn sẽ không lời ngon tiếng ngọt căn bản là gạt người, kết quả hắn trả lời là “Anh chỉ là nói thật mà thôi”, nhưng lại dùng vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói với nàng, làm nàng một lần nữa xấu hổ không biết làm sao cả.
Thoạt nhìn lạnh lùng ương ngạnh, cao bất khả phàn*, kết quả lại là dị thường ôn nhu săn sóc, người đàn ông tốt như vậy như thế nào lại đến phiên nàng? Có đôi khi ngẫm lại, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi.
*Cao khả bất phàn: quá cao để tiếp cận, nổi tiếng khó gần…
Làm sao bây giờ, càng nghĩ chuyện liên quan đến hắn, lại càng muốn hắn ở bên cạnh, cùng ở một chỗ với hắn.
Nàng cũng rất nhớ hắn nha.
“Em đang ở đâu?” Giống như cùng nàng tâm linh tương thông, hắn bỗng mở miệng hỏi, trong giọng nói có một chút thiếu kiên nhẫn.
“Số 3 đường Dân Sinh Đông…” Trong lúc vô thức, nàng liền đem địa chỉ nhà hàng nói cho hắn.
“Chờ anh, anh nhanh chóng qua đón em.” Hắn ôn nhu nói.
“Được.” Tại giờ khắc này, trừ bỏ hắn ra, nàng không thể nghĩ đến chuyện nào khác.
“Lát nữa gặp lại.”
“Lát nữa gặp.”
Hắn ngắt điện thoại, nàng lại vẫn đắm chìm trong tưởng niệm cùng ôn nhu của hắn, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào không nỡ hoàn hồn.
“Ai muốn tới đón ngươi vậy?” Bên tai bỗng nhiên truyền đến câu hỏi của Mạn Ny đang đứng sát bên cạnh, đem nàng dọa quay trở về hiện thực.
“Không có nha.” Nàng nhanh chóng lắc đầu nói với cô.
“Không có mới là lạ!” Mạn Ny trừng mắt. “Người đợi gặp ngươi là ai? Tại sao ngươi cùng người kia nói năng nhẹ nhàng như vậy? Nhanh đem sự thật nói ra mau.” Cô tiến một bước tới gần nàng, tỏ ra vẻ mặt “Ngươi không nói rõ ra thì đừng mong chạy thoát.”
Dịch Tiểu Liên đưa tay giữ người bạn đang không ngừng bước sát về phía mình, giãy giụa không thôi.
Cô biết đây là một người bạn tốt thẳng thắng thành khẩn mà chính mình muốn tạo cơ hội gặp gỡ làm quen bạn trai cho nàng, nhưng là vừa nghĩ đến bạn trai nàng là ai, cô lại không kìm được nỗi do dự.

Chương 12:
Edit+Beta: Tử Sa
Đáng lẽ chương này mai ta mới post nhưng… sợ để các nàng chờ lâu nên… ^O^~ … cứ koi như ta post thay ngày mai vậy chap sau muộn hơn cug~ đừng trách ta nha >__<
“Mạn Ny, kỳ thật có một việc… ách, kỳ thật…” Nàng liếm liếm cánh môi, thật sự không biết có nên nói thật ra hay không, không biết Mạn Ny sẽ có phản ứng gì?
“Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta nên không dám nói?” Mạn Ny hoài nghi nhìn chằm chằm vào nàng.
“Chờ một chút, chính là trước hết hãy nói về người muốn tới đón ngươi là ai, sau đó hãy nói chuyện tội lỗi kia sau.”
Dịch Tiểu Liên im lặng không nói gì nhìn cô, đấu tranh một hồi, sau khi hít một hơi thật sau lấy lại tinh thần lúc này mới đột nhiên nói với cô: “Bạn trai.”
Mạn Ny như là không nghe rõ, hay là nghe rõ nhưng lại tưởng rằng bản thân mình nghe lầm chớp chớp đôi mắt, giương miệng hỏi nàng, “Cái gì?”
Dịch Tiểu Liên căng thẳng liếm liếm cánh môi, nói lại một cách rõ ràng hơn.
“Người muốn lát nữa tới đón ta là bạn trai ta.”
Mạn Ny bỗng dưng trừng mắt nhìn nàng không dời, ngay cả mắt cũng không chớp trừng mắt nhìn nàng ước chừng hơn năm giây (sao giống phim quay chậm thế nhỉ ), lúc này mới hét to ra tiếng, “Bạn trai?! Uy! Ngươi có bạn trai?!”
Dịch Tiểu Liên nhịn không được hơi co người lại.
“Là… mới qua lại gần đây.” Nàng thận trọng nói.
“Gần đây? Vậy mà ngươi tại sao không nói cho ta biết? Nếu nói cho ta biết, ta đã không cần khổ cực như vậy để tổ chức buổi giao lưu này!” Mạn Ny bỗng nhiên hiểu ra liền mở to hai mắt. “Khó trách đối tượng tối nay không ai có thể lọt vào mắt ngươi, nguyên lai là đã sớm có người trong lòng rồi, thực sự là rất quá đáng mà!”
“Xin lỗi mà, ta không cố ý lừa ngươi, chỉ là quên mất, hơn nữa ngươi đã vì ta mà bỏ ra nhiều công sức như vậy để tổ chức buổi giao lưu này, ta thật sự không muốn khiến ngươi bận rộn vô ích, cho nên…” Dịch Tiểu Liên hai tay hợp thành hình chữ thập xin lỗi.
“Ta giờ không phải cũng giống như bận rộn vô ích ư.” Mạn Ny cắt ngang nàng.
“Xin lỗi.” Trừ bỏ xin lỗi, nàng còn có thể nói cái gì đây?
“Nếu xin lỗi hữu dụng, sẽ không cần đến cảnh sát.” Mạn Ny trừng mắt, tựa hồ tức giận không ít.
“Ngươi đạo văn của lời kịch Minh Tự.” Nàng nói, muốn đem không khí làm cho thoải mái hơn một chút, không nghĩ tới…
“Không có cách nào buồn cười cả.” Mạn Ny ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt với nàng
“Xin lỗi.” Nàng lập tức cúi đầu sám hối.
“Ta hiện tại rất tức giận.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ