Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Ly dị, tuyệt vọng và dễ thương - trang 3

Phải mất hơn một giây nàng mới định thần nhận ra tiếng anh vọng từ hành lang chứ không phải ở ngay cửa. Nàng chưa hết sợ thì đã nghe anh nói tiếp. “Trong này có cả vài cái quần nữa” Tiếng nói của anh nghe gần hơn.

Nàng giật phắt tay về, hụt cả hơi. Anh vẫn chưa đến cửa.

“Cô không phiền cho tôi mượn mặc đỡ chờ quần jean khô chứ?”

Nàng gục mặt xuống gối ráng kiềm tiếng nấc trong cổ. “Nếu anh tháo còng cho tôi rồi… đi, tôi còn hứa sẽ mang quần anh đi giặt khô rồi gởi đến tận nhà anh nữa kìa.”

Nàng với tay ra, thử lần nữa. Tiếng còng thép va lanh canh. Giá nàng để… móng tay dài hơn thì hay biết mấy

“Đa tạ.” Giọng nói của anh làm nàng lại giật thót mình.

Tiếng kéo dây khóa khiến cơn bấn loạn cào xé nàng . Sau đó có tiếng chân anh quay lại. Nàng lật người, ngồi thẳng dậy. Còng số tám lại kêu như mách lẻo. Anh đi vào, hết nhìn nàng lại nhìn khẩu súng. Mày trái của anh nhướng cao.

Mắt chớp chớp, nàng vờ ngây thơ nhìn lại. Anh mặc áo thun in chữ Maytag trước ngực và mặc quần len màu xám cùng màu quần của nàng. Tay cầm quần jean ướt, anh đến bên tủ đầu giường, cất súng xuống nền nhà rồi tập tễnh vào phòng. Lát sau, anh trở ra đứng bên kia cạnh giường.

“Thôi thế này vậy.” Anh nói. “Tôi chưa ngủ suốt bốn mươi tám giờ qua. Chưa bao giờ tôi cần phải chớp mắt như bây giờ. Sau khi thức dậy, hy vọng đầu óc tôi sáng suốt để sắp xếp công việc và tôi sẽ đi. Cho đến lúc đó thì," anh chỉ tay vào giường, “nữa giường bên này của tôi. Nửa bên kia phần cô. Tôi sẽ không xâm phạm biên giới mà cô cũng đừng nên làm thế.”

Nàng giật mạnh còng tay. “Tôi nghĩ tôi sẽ ngồi đây.”

“Phải rồi, ai lại chẳng nói thế.” Anh cười toe, nhưng nụ cười nhạt dần. Anh chỉ Fabio và Sweetie đang nằm choán nửa giường của anh . “Cô giải thích luật lệ cho hai đứa hộ tôi nhé?”

“Hai con ấy không theo luật lệ nào hết. Đối với chúng thì đây là giường của chúng. Chúng chỉ cho tôi ghé lưng ngủ nhờ thôi.”

Chase nhìn xuống. “Đành vậy. Phiền hai bạn nhé.” Anh nhặt chiếc gối ôm màu trắng nhồi lông ngỗng của nàng lên, chui vào giữa làn khăn trải giường , đẩy từng chút cho đến khi Sweetie Pie và Fabio dịch sang bên kia. Fabio đứng lên, lắc đầu thật mạnh khiến cặp sừng tuần lộc rơi ra, rồi cuộn mình nằm sát bên anh, gối đầu lên bụng người xa lạ.

“Nằm xuống nghỉ chút đi,” anh bảo nàng.

Ồ, dĩ nhiên là nàng sẽ nghỉ nhôi. “Fabio, ra đây mau. Người ta có phải bạn mày đâu.” Nàng vơ lấy cặp sừng tuần lộc trước khi nó nhăn nhúm, rồi đặt chúng lên mặt tủ đầu giường. Nếu sống sót qua vụ này, nàng còn phải chụp cho xong mấy tấm hình đáng ghét. Tòa soạn tạp chí muốn xem hình sau hai tuần nữa. “Lại đây này.” Nàng vỗ vỗ vào lòng.

Con chó giương cặp mắt lồi nhìn nàng nhưng nhất định không nhúc nhích.

Chase, nếu anh ta khai tên thật, mỉm cười vuốt ve tên nhóc phản bội đang nằm bên mình. “Thấy chưa, chó của cô còn tin tôi nữa là. Tôi đâu phải kẻ gian. Nằm đi mà, tôi không xâm phạm lãnh thổ đâu.”

Anh kê gối sau đầu rồi nhìn lên tivi. Hình ảnh cận cảnh của Opragh xuất hiện trên màn hình.

“Chúng ta là chị em phụ nữ, hãy gầm lên nào?” đám đông của Opragh hò reo hưởng ứng.

Lacy đảo tròn mắt chán nản. Bị xích tay vào giường và bị bắt làm con tin ngay trong chính nhà của mình làm nàng cảm thấy uy lực nữ quyền của nàng suy giảm đáng kể.

Chase thở dài sườn sượt, quay đầu sang, cặp mắt sáng màu xanh lục bảo của anh gặp ánh mắt nàng . “Nếu phải vật nhau với cô để giành remote thì tôi cũng vật.”

Lời nói của anh mang lại hình ảnh hai người họ ghì nhau lăn lộn trên giường . Lacy cố triệt tiêu hình ảnh ấy. Chẳng lẽ nàng quá khát tình đến nỗi bỏ qua cả sợ hãi sao? Mà nàng lại vừa mắng con Fabio vì đã tin tưởng người đàn ông đấy kia chứ.

Nàng ném remote sang chỗ tên đồng sàng ngoài ý muốn. “Tưởng anh bảo ngủ một tí rồi đi.”

Anh nhíu mày cầm nó lên. “Ngủ chứ, nhưng tôi muốn biết có tin gì đưa về tôi không đã.”

Sau khi chuyển vài kênh, anh dừng lại khi thấy phóng viên đang cầm micro nói. “Cảnh sát đang rà quanh hồ và lục soát khu lân cận. Dù thanh tra Kelly là nghi can duy nhất, cảnh sát vẫn tuyên bố anh ta có thể có súng và rất nguy hiểm.”

Lacy quan sát anh siết chặt nấm đấm và những nếp nhăn trên mặt anh hằn sâu hơn. Anh quay sang nhìn nàng như van vỉ lấy lòng tin của nàng . “Tôi sẽ không hại cô.”

“Lỡ cảnh sát đến thì sao?” Nàng hỏi, cố lần nữa để đuổi anh đi.

“Tôi không nghĩ họ sẽ tìm đến tận nơi cách xa hồ thế này đâu.”

Fabio nhảy xuống giường và bắt đầu sủa vang. Tiếp ngay sau đó là tiếng chuông cửa ngân nga. Chase ngồi bật dậy, vớ khẩu súng, đến bên cửa sổ. Anh kéo màn cửa, nhìn ra ngoài. “Không phải cảnh sát .”

Chuông lại reo. Fabio chạy khỏi phòng, cứ phóng hai bước là sủa inh ỏi. Lacy lo thót tim

Cửa trước bật mở. “Lacy ơi?” Giọng Sue vang vang. “Fabio, xuống ngay. Mẹ mày đâu?”

Chase Kelly quay ngoắt lại - cặp mắt xanh của anh tuyệt vọng.

“Là bạn tôi,” Lacy thì thầm, cổ họng nghẹn lại.

“Chết tiệt!” anh rủa.

“Lacy?” Tiếng chân Sue ngoài hành lang.

“Làm ơn bảo cô ấy đi đi.” Anh lui vào nhà tắm, đóng cửa lại sau lưng. “Làm ơn đi,” anh lại thêm.

“Nhưng cô ấy sẽ thấy…” Lacy giật còng tay, rồi chợt tay còn lại hoảng hốt che miệng. Tiếng chân Sue ngày càng gần, Lacy nghe tiếng cửa phòng ảnh kẹt mở.

“Lacy, tớ ghé qua…” Câu nói của Sue ngưng nửa chừng. “Cậu ở đâu thế?”

Đầu óc Lacy quay cuồng tính toán. Hoặc nàng la to bảo Sue chạy đi và hy vọng Chase sẽ không đuổi kịp, hoặc nàng bảo Sue yên tâm ra về trước khi cô ấy cũng bị kẹt vào mớ bòng bong này. Lacy hất hai chân lên giường, lấy gối che còng tay lại và chúi đầu vào gối. “Trong này này, nàng lên tiếng vì biết chưa thấy nàng Sue chưa chịu đi.”

“Cậu không sao chứ?” Sue bước vào phòng. Trán nhăn lại vì lo lắng. “Tớ tưởng cậu đang chụp hình Giáng sinh.”

“À, tớ chỉ… tớ đau đầu quá.”

“Đau đầu à?” Sue nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường . “Tớ không biết là cậu bị chứng ấy.”

“Tớ không thường xuyên bị,” Lacy nói, cẩn thận không nhúc nhích cổ tay để còng tay không bị va lanh canh vào đầu giường.

Sue sờ trán nàng. “Cậu không sốt chút nào.”

“Tớ không sao mà,” Lacy khăn khăng. “Chỉ nghĩ một tí là lại khỏe ngay thôi. Đau đầu quá.”

Sue ngồi yên, lo lắng làm cô nàng im tiếng. “Tớ nói cậu đừng sợ, chứ đau đầu thường là triệu chứng của bệnh khác nặng hơn đấy.”

“Sue, tớ không sao đâu. Thật đấy. Chỉ là đau đầu thường thôi mà.”

Bạn nàng lắc đầu. Mấy lọn tóc vàng xoăn nhún nhảy quanh vai. “Cậu phải đi khám thôi.”

Lacy nhắm mắt, ước chi khi nãy mình đừng cáo bệnh. Không những Sue cực kỳ quan tâm đến bạn bè cô nàng còn cực kỳ mắc bệnh hoang tưởng. Sue đi kiểm tra sức khỏe mỗi tháng. Thậm chí cô nàng còn kiểm tra chân định kỳ nữa.

“Bác sĩ của cậu là ai? Để tớ gọi cho họ, nói tớ đang đưa cậu đến đó.” Ánh mắt Sue lia đến bàn cạnh giường, chỗ vẫn để điện thoại và đèn ngủ. “Thế đèn với điện thoại…”

“Thôi được, tớ đang nói dối đấy.” Lacy cắn môi dưới, biết rằng mình cần suy tính tìm cách giải quyết thật nhanh.

“Nói dối ư?” Sue quay sang con Fabio vừa sủa vừa cào móng trước của nhà tắm.

“Tớ không ốm đâu. Tớ đang trầm cảm,” Lacy bảo.

“Trầm cảm á?” Sue nhướng một bên mày. “Về chuyện gì cơ? Anh quỷ thần ơi, cậu đừng nói là lại ngủ với Peter chứ hả?”

“Không hề!” Lacy quay sang con chó đang sủa ầm ĩ. “Fabio có thôi đi không?” Nàng liếc qua Sue. “Tớ thề là tớ không ngủ với hắn.”

“Tớ mong lần này hắn ta trình diễn trên giường khá hơn chút. Nếu tớ nhớ không nhầm thì hắn mắc tội đầu hàng quá sớm.”

“Đã bảo tớ không ngủ với Peter mà.” Lacy liếc ra cửa nhà tắm, bụng phân vân không biết Chase có đang áp tai vào cửa nghe lén hay không.

“Thế thì có gì không ổn thế?” Sue co cả hai chân lên ngồi xếp bằng. “Cậu không lên giường với chàng FedEx đấy chứ?”

“Tớ không ngủ với ai cả.” Lacy nắm chặt dây còng để khỏi phtát tiếng kêu leng keng. Chợt nàng nhớ ra lý do thực sự làm nàng trầm cảm. “Chẳng qua là… cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Chết, tớ quên khuấymất.” Thân hình cô gái nhỏ nhắn cảo chỉ 1m55 nảy tung khỏi giường . “Tụi mình sang nhà tớ đi rồi hai đứa ăn kem Rocky Road cho đến khi cảm lạnh thì thôi. Đi nào!”

Lacy giơ tay không bị còng lên ngăn lại. “Không! Tớ chỉ muốn trốn hết mọi sự đời. Một mình thôi!” Lacy đảo nhanh mắt về phía cửa phòng tắm.

Sue lại nhảy lên giường . Thấy thế tim Lacy giật thon thót. Fabio tiếp tục rên ư ử trước cửa phòng tắm.

“Lacy, tớ không thích nói thế này, nhưng có lẽ mẹ cậu nói đúng đó. Một năm trôi qua rồi còn gì. Gần như là hai năm nếu cậu tính từ lần cuối cùng mình được lên đỉnh ấy. Có lẽ…” Cô nàng giơ một ngón tay lên. “Mà cậu phải suy nghĩ thật thoáng mới được nhé, nhưng nếu cậu lôi anh chàng FedEx vào mà dần cho anh ta ở mọi ngóc ngách trong nhà này, thì chắc cậu sẽ quên ngay Peter thôi.”

“Thôi đi Sue!” Lacy gắt. “Làm bạn với tớ không có nghĩa là mẹ tớ nói gì cậu cũng phải gật đầu nhé! Thôi giờ cậu đi về đi để tớ một mình gặm nhắm vết thương.”

“Thế còn tay bác sĩ thú y thì sao? Tớ cá là anh ta thích liếm láp vết thương của cậu lắm lắm.”

“Thôi mà Sue.”

“Được rồi, chuyện này cần đến biện pháp cấp thiết rồi đây. Hay tớ với cậu khui một chai vang đỏ và thảo luận đến khả năng thành đồng tính nữ nhé!” Sue tự cười toe toét với câu nói đùa. “Chẳng phải vì cậu là gu của tớ đâu. Nếu có đổi thiên hướng giới tính, tớ sẽ đeo đuổi mất cô kiểu như Anne Hache, bạn gái cũ của Ellen kìa. Nhưng tớ nghĩ cô ta không đồng tính, phải không nhở?”

Lacy lại tưởng tượng ta cảnh Chase Kelly nghe hết mấy câu này. Giọng nàng lạc đi. “Tớ không thích chuyển sang đồng tính.”

“Ừ, tớ cũng thế.” Sue liếc sang mèo Sweetie Pie. “Mèo ơi, mày đáng yêu quá đi thôi.” Cô nàng vuốt ve con mèo. “À, hay là email của Kathy làm cậu nổi hứng?”

Lacy rên rỉ. Bình thường vẻ lém lỉnh của Sue không làm nàng khó chịu. Nhưng bình thường, Lacy cũng không có một tên giết người đang trốn trong nhà tắm.

Nghi phạm giết người chứ nhỉ, một tiếng nói vang vọng trong đầu nàng.

“Tớ chưa đọc email của Kathy.” Lacy thành thật. “Giờ xin cậu…”

“Nếu cậu chưa đọc thì để tớ nói cho cậu hay,” Sue giảng giải. “Tối thứ Sáu, ta sẽ bàn kỹ về chuyện giữa to và dài, thứ nào thực sự làm cho đàn ông được nam tính. Hay nói đúng hơn, làm cho đàn ông trình diễn tốt! Tớ thì tớ chọn chiều dài.” Sue tấm tắc. “Tất nhiên, to cũng có giá trị.”

Có thể nói nàng ngượng muốn chết ngay được, Lacy hết nhìn cửa nhà tắm lại nhìn Sue. Nàng và cô bạn chắc chết mất. Chase Kelly, với cơ bắp rắn chắc và bụng sáu múi, có thể từ phòng tắm bước ra cầm súng bắn họ. Có một điều rất lạ là ý nghĩ ấy không làm nàng thực sự sợ hãi.

“Tôi sẽ không làm hại cô.” Lời nói của anh vang vọng trong đầu nàng.

Sue nói không ngừng. “Tớ tin chắc để tài ấy cực hay, hay hơn đề tài Thế chiến thứ hai của cậu nhiều.”

“Nhưng đề tài của tớ mang tính giáo dục cao.” Lacy chống chế, hy vọng tránh những đề tài về tình dục, về kích cỡ hay đồng tính nữ.

“Chán òm. Phân tích chiều dài với chiều rộng cũng mang tính giáo dục cao vậy.” Cuối cùng, Sue cũng ngưng nói để thở khi tiếng TV cắt ngang giây phút im lặng. Sue ngước lên. “Cậu có nghe tin tay cảnh sát bị chết chưa?”

“Chết ư?” Lacy nuốt khan.

“À, họ tìm kiếm dưới hồ sau nhà tớ. Tớ ghé mắt nhìn trộm qua hàng rào suốt buổi sáng cơ mà. Sau đó một tay thanh tra tên Dodd đến gõ cửa nhà tớ. Jason Dodd. Mà này, tên gì mà lại tên là Dodd cơ chứ? Anh ta đưa danh thiếp cho tớ, bảo hễ thấy có gì lạ thì gọi cho anh ấy. Xém chút nữa tớ bảo có thấy một thứ rất lạ đang ở ngay trước mặt tớ đây, là cặp mông xinh xắn của anh ta ấy.” Cô nàng ngập ngừng như thể đang hình dung lại. “Mắt mũi cũng không đến nỗi. Mắt xanh, môi xinh chỉ muốn hôn. Và tóc vàng. Tớ nghiêm túc nghĩ đến chuyện gọi cho anh ta đấy.”

Sue ngã người về phía chân giường, bắt đầu đạp đạp chân trên không trung. “Nhưng ngay lúc ấy, chuông báo động reo vang trong đầu tớ.” Đang đạp, chân Sue dừng phắt lại. “Cậu cũng biết kiểu báo động đại loại ‘Mọi thằng đàn ông đều là thằng đểu’ ấy mà, thế là tớ quyết định thôi.” Sue hạ hông xuống giường, vắt tay lên trán làm điệu bộ đau khổ mỉa mai. “Với lại, tớ không quen thói tòm tèm bên ngoài. Tớ không thể không chung thủy với món đồ chơi tình dục của tớ.” Sue ngồi bật dậy. “Mà phải nói thế, món này vừa có đủ chiều dài lẫn độ lớn nhé.”

Nụ cười nghịch ngợm hiện trên môi Sue. Fabio sủa inh ỏi. Lacy rên lên. "Thôi về đi Sue.”

Sue nhảy xuống giường. “Tớ để chìa khóa xuống dưới đống phân chó giả bằng nhựa ngoài cửa nhé.” Cô nàng mới đi được một bước đã quay ngược lại. “Suýt chút nữa quên bảo với cậu. Biết tớ vừa nhận thư ai không? Biên tập của tớ và giờ nó nằm trên bàn của trưởng ban biên tập kèm theo lời đề nghị bản thảo nên mua đấy nhé.”

“Nhất cậu rồi,” Lacy nói. “Ta sẽ ăn mừng sau được không?”

“Chờ đến lúc đó thì mất cả hứng rồi còn đâu.” Sue nhảy chân sáo dọc hành lang. Cô nàng này chẳng làm việc gì cho từ tốn được, đi cũng không, nói cũng không, nghĩ lại càng không.

Khi Sue đi khuất rồi, Lacy lại nằm vật xuống gối. Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng cửa trước đóng sập, và chờ người lạ trong buồng tắm đi ra. Đến bây giờ chắc ruột non ruột già của anh bục vỡ hết vì nhịn cười mất. Lacy nghe tiếng xe của Sue nổ máy lái đi. Cửa buồng tắm kẹt mở.

“An toàn không?” Chase làm ra vẻ lãnh đạm.

Bừng bừng nổi giận vì anh xâm phạm sự riêng tư của mình, nàng chỉ muốn có thứ gì đó trong tầm tay để ném vào anh . Đột nhiên nàng nhận ra rằng - lúc này nàng chỉ tức giận. Nàng thật sự chẳng sợ gì anh nữa. “Chớ hé môi tiếng nào đấy”

“Gì cơ?” Dù ánh mắt anh giả vờ nghiêm chỉnh, nhưng nụ cười đã lấp ló trên đôi môi. Liền sau đó nó tắt ngấm.

“Chẳng gì cả.” Nàng đặt đầu xuống gối. Có lẽ anh đã không nghe thấy những gì Sue nói trong nền âm thanh ư ử của Fabio . Có lẽ nàng sẽ qua được ngày hôm nay và lúc nào đó nhìn lại mà cười vui. To và dài, đối thoại về đồng tính nữ, toàn là những thứ ta muốn một người đàn ông lạ mặt nghe thấy khi anh ta còng tay ta vào giường.

Sức nặng cơ thể anh làm mặt nệm lún xuống. Nàng trân trối nhìn trần nhà, cố hiểu cho ra sao mình không sợ. Hội chứng tâm lý của con tin bắt đầu đặt lòng tin vào kẻ bắt cóc có tên khoa học là gì nhỉ?

Chiếc chăn phồng lên khi anh nhẹ nhàng trườn lên giường nằm cạnh nàng. “Cảm ơn cô đã bắt bạn cô về.”

“Tôi không làm thế vì anh đâu.” Nàng quạc lại. Mà nếu không vì sợ, thì tại sao nàng đã làm thế? Sao nàng không thử tìm cách lẳng lặng làm ám hiệu bảo Sue về thẳng nhà và gọi cảnh sát ? Sao nàng không gào tướng lên, “Sue nhặt con cá lên đập chết tê nấp trong nhà tắm hộ tớ.” chứ?

Nàng đưa mắt nhìn sang anh và cau có. Thực tâm, nàng không muốn bị còng tay vào giường cùng với anh đang nằm sát bên thế này.

Hay là nàng muốn?

Ánh mắt họ gặp nhau. Anh nhấn nút MUTE trên remote.

Buông tiếng thở dài, anh vắt tay ngang mắt. Im lặng bao trùm căn phòng. Im lặng ngọt ngào, nhưng rồi lại “Nói cho đúng ra, thì cô trông đẹp hơn Anne Heche nhiều.” anh nói, nửa mặt quay đi khỏi cô.

Anh bật cười, rồi bàn tay giật nhẹ đặt lên hông như thể anh bị đau. Lacy vùi mặt sâu hơn vào gối

****************

Zeke lái chiếc Mustang vào ngõ căn nhà xây bằng gạch đúng lúc chiếc Chevy của Bruno nhẹ nàng lướt xuống đường ngay trước xe hắn. Bruno gặp may. Ngoại trừ lỗ đang dính trên kính chắn gió và tiếng nổ điếc tai, Bruno không bị thương gì. Ít nhất thì bây giờ, gã cũng hiểu Zeke không hề đùa trong chuyện này.

Bọn chúng lại đi bộ rà soát thật kỹ khu vực quanh hồ một lần nữa, mà chẳng tìm thấy gì. Xác Kelly vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ Bruno nói đúng. Xác Kelly chìm đâu đó dưới lòng hồ. Chắc lúc này, lũ cá đang rỉa thịt tên đó cũng nên. Lạy trời, Zeke mong thế lắm. Nhưng hắn không thể chỉ ngồi yên mà cầu khẩn. Rất có thể Kelly thoát chết và mò vào nhà ai đó ven hồ. Zeke sẽ không ngừng nghỉ. Hắn sẽ không buông xuôi cho đến khi đích thân chạm tay vào xác Kelly mới thôi. Còn nếu hắn tìm thấy Chase Kelly còn sống thì…

Hắn ra khỏi xe bước đến cổng trước. Tại ba nhà hắn vừa ghé, chủ nhà nào cũng sốt sắng mời hắn vào, cho hắn ngó nghiêng mọi chỗ. Rõ là phù hiệu cảnh sát của hắn luôn khiến người ta tin tưởng. Người ta thiệt khờ!

Lacy oằn mình trong giấc ngủ để rồi tiếng kim loại va vào nhau sắc lạnh làm nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng nằm đấy đăm đăm nhìn trần nhà trong khi đầu óc ghi nhận bao nhiêu suy nghĩ ùa về cùng một lúc còng tay, anh chàng đẹp trai và hấp dẫn, to và dài?

Quay đầu sang bên, nàng thấy bàn tay không bị vòng của mình đang đặt tên bụng dưới của Chase Kelly. Ngay cạnh thứ “to và dài” của anh! Nàng chớp mắt, nuốt khan và thầm khấn Đức Mẹ Đồng Trinh mong cho anh còn ngủ say.

Đưa mắt lướt lên mặt anh, nàng lại nuốt khan lần nữa. Giá nàng theo đạo Công giáo, thì lời khấn đã ứng nghiệm rồi. Bởi không theo đạo nên ngay lúc này đây, anh đang nhìn thẳng vào mắt nàng – nhìn thấu vào tâm hồn tín đồ Tin Lành Scotland của nàng.

“Em vượt biên giới, xâm chiếm nửa giường bên anh mất rồi.” Cặp lông mày quỷ quái của anh nhướng cao, còn cặp mắt xanh lục bảo, chứa chất tội lỗi, và ham muốn cháy bỏng, lại lấp lánh tia hóm hỉnh.

Nàng rụt phắt tay về. “Anh ngủ đầy giấc rồi nhé. Giờ đi ngay đi.” Lacy biết anh có ngủ vì ít nhất một tiếng đầu nàng ngắm nhìn lồng ngực anh phập phồng lên xuống trước khi bản thân nàng đầu hàng cơn buồn ngủ. Trong sáu mươi phút rất dài ấy, nàng thầm ôn lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Sue. Nàng không biết câu nói nào của Sue khiến nàng thấy sỉ nhục - về bác sĩ thú ý liếm láp vết thương lòng, về việc chủ động làm tình với anh chàng FedEx cho đến khi chàng ta tan nát, hay là việc trở thành đồng tính nữ. Nỗi xấu hổ tràn ngập trong nàng khiến nàng nghĩ đến chuyện người tiếp theo nàng dùng cả tấn công sẽ là Sue. Nhưng cảm giác tội lỗi cũng giằng xé nàng nữa. Nàng có chúc mừng Sue về việc cô nàng nhận được thư cho cuốn sách của cô ấy chưa?

Chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường làm nàng chú ý. Gần 5 giờ chiều rồi và hóa ra nàng đã phí cả ngày trên giường - cạnh một anh chàng nóng bỏng, nhưng đó không phải là mấu chốt.

Anh chống khuỷu tay nhỏm dậy. Cơ trên cánh tay anh săn lại. Nhìn thấy anh trong chiếc áo thun, lớp cotton trắng mềm mại ôm sát các múi cơ săn chắc khiến miệng nàng khô khốc. Nàng nhíu mày.

“Mỗi khi ngủ dậy, em thường cau có vậy à? Hay để anh pha cà phê cho cả hai nhé?”

Ánh mắt anh nhìn quanh giường, săm soi hai con mèo Sweetie Pie và Leonardo cùng chó Fabio.

Thế rồi anh nhác thấy nhân vật mới nhất vừa vào phòng Samantha, con mèo mướp màu xám hay e thẹn của nàng, đang nhìn chăm chăm vào anh như thể trước đây chưa từng thâý anh ở đấy. Cô mèo kêu meo một tiếng, phóng đi, đoạn lẩn xuống gầm giường.

“Em nuôi mấy con mèo thế?” anh hỏi.

Lacy cau mày, nhớ đến những gì mẹ mình bình phẩm về phụ nữ và đàn mèo nhiều hơn ba con. “Có ba con thôi. Mà này, tôi thà là anh đi đi, chứ đừng pha cà phê làm gì.”

Anh ngồi dậy, nhăn nhó như là đang còn đau. “Em thích cà phê có đường và kem hay chỉ cà phê đen thôi!”

Nàng chán nản nằm vật ra nhìn trần nhà không trả lời. Thấy anh mãi không chịu đi, nàng quay nghiêng áp một bên má lên gối nhìn anh . Anh vẫn ngồi thẳng, quan sát mèo Leonardo ngủ giữa hai đầu gối mình.

Anh liếc từ con mèo lên nhìn nàng “Em này, chắc ta phải kiếm chiếc giường rộng hơn.”

Nàng chán nản quay mặt đi. Anh chặc lưỡi đứng dậy khiến mặt nệm rung rinh.

“Em cần đi vệ sinh không?” anh hỏi.

“Không.” Nàng chỉ cần anh tháo còng cho nàng rồi biến đi cho đỡ phiền phức.

“Thôi được. Anh sẽ quay lại ngay.” Anh rên lên khi di chuyển. “Bố khỉ, đau thật!”

“Bị bắn mà. Anh nghĩ sao vậy?”

“Anh không nghĩ là đau do bị bắn đâu.” Anh trả lời. “Là do cú ngã đó.”

“Anh cũng bị ngã nữa à? Anh ngã từ đâu xuống thế?”

Anh lờ câu hỏi của nàng đi mà hỏi lại. “Chiếc máy pha cà phê nhà em không biết nói đâu nhỉ?”

****************

Không chờ cô trả lời, Chase lệt xệt đi dọc hành lang. Mọi đường gân thớ thịt trên người anh thét gào xin được thương xót. Nhưng ơn trời, vài tiếng đồng hồ chợp mắt đã kéo anh khỏi bờ vực kiệt sức.

“Giả sử mình là cà phê, mình sẽ ở đâu nhỉ?” Anh nhìn quanh nhà bếp cho đến khi thấy chiếc hộp màu đỏ ngay sau máy pha cà phê. Anh di chuyển từ từ, khởi động bình cà phê rồi quay sang tủ lạnh.

“Ăn cá ngừ đi. Nhớ mua thêm ba lít sữa .”

Chase tròn mắt nhìn tủ lạnh. “Nghe rồi, bọn tao sẽ ăn cá ngừ đây. Mày hài lòng chưa?”

Tủ lạnh không trả lời. Chẳng phải anh mong nó đáp lễ, nhưng này, trước hết ai mà có thể đoán được anh đã lắng nghe nó nói chứ. Anh mở vài hộp nhựa đựng thức ăn cho đến khi tìm thấy thực đơn được đề nghị. Để chắc ăn, anh đưa lên mũi ngửi và nhìn khắp lượt xem nó có bị mốc xanh chưa. Cho rằng vẫn còn ăn được, anh tìm sốt mayonnaise và dưa chuột muối. Anh vơ đại cái thìa trong máy rửa chén, xúc ở mỗi hũ một thìa.

Chờ cho cà phê đun lên, anh lùa tay vào tóc, nhăn mặt khi chạm tay vào cái bướu trên đỉnh đầu mà nàng đã phang cho anh bằng con cá biết hát. “Đã có thể còn tệ hơn ấy chứ,” anh lẩm bẩm, và hình ảnh Zeke cầm súng dí vào thái dương anh loáng qua trong đầu. Anh nhìn điện thoại trên quầy bếp, băn khoăn không biết mình nên gọi cho ai, hay liệu anh có thể tin tưởng được ai không. Chase nhớ ra cô bạn nhỏ nhắn Lacy có kể họ đang ra hồ tìm xác anh . Cô ấy cũng nhắc đến thám tử Dodd. Thám tử Jason Dodd.

Chase không khỏi phân vân không biết đồng sự cũ của mình nghĩ gì. Liệu anh ấy có tin Chase có tội? Anh thử nghĩ xem mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu đặt ngược tình huống - nếu Jason bị tình nghi lấy trộm ma túy, hay bị nghi giết đồng đội, hay bị người khác cho rằng đã chết dưới đáy hồ. Cảnh chết chóc làm lòng Chase hối hận tràn đầy.

Chase gặp Jason khi hai người gia nhập lực lượng mười một năm trước, Jason là phù rể chính trong đám cưới của anh, và hầu như Chủ nhật nào cũng đến nhà Chase uống bia với thịt nướng. Sarah đã luôn coi Jason là thành viên trong gia đình. Thế rồi Sarah ngã bệnh, đủ thứ chuyện xả đến làm cuộc đời Chase đảo lộn. Đảo lộn mọi thứ.

Nghĩ đến đây, tim anh quặt thắt, đau đớn.

Chase xát xát tay lên mặt. Đây là lúc anh cần tập trung giải quyết những rắc rối giữa anh và Zeke, không phải lúc lang thang theo dòng ký ức. Nhìn quanh gian bếp, anh biết mình cũng không nên lợi dụng quá đáng sự hiếu khách ở đây. Lacy Maguire đã còn hơn là hiếu khách nữa, nếu cân nhắc đến chuyện nàng bị còng tay lên đầu giường. Ừ, nàng không sốt sắng thấy anh quanh quẩn trong nhà mình. Còn cứ theo như tủ lạnh nàng thì rõ là nàng rất thích cá ngừ.

Chase nhớ lúc mình tỉnh dậy vì cảm nhận thấy tay cô gác lên bụng của mình. Anh thoáng mỉm cười khi nhớ đến câu chuyện anh nghe lỏm được giữa Lacy và bạn cô. Anh sờ tay lên môi, trong đầu lóe lên nét mặt nàng lúc anh cởi trần từ nhà tắm bước ra. Trong mắt Lacy đã biểu lộ không chỉ là nỗi sợ hãi. Có một mối quan tâm nào đó rất chân phương, rất đàn bà đã lấp lóa trong đôi mắt xanh sáng trong veo.

“Này đừng có mơ đến đấy,” anh bụng bảo dạ. Khi vụ rối ren này kết thúc, anh sẽ ghé nhà Jessie giải quyết mọi đòi hỏi xác thịt đang dồn nén. Thậm chí anh đang định sẽ mang theo còng tay.

Với cô hàng xóm Jessie, anh tìm thấy một kiểu lạc thú ăn bánh trả tiền, không phải chịu bất cứ ràng buộc nào. Đó là một chứ năng cơ thể đem đến sự giải nén và sung sướng, giống như là tắm nước nóng, hay được mát-xa sau khi tập thể dục.

Phải mất một năm sau ngày Sarah mồ yên mả đẹp, anh mới nhận ra sự khác biệt giữa quan hệ tình dục đơn thuần và những gì anh và vợ từng chia sẻ. Tình dục căn bản chỉ là một hoạt động chức năng, một kiểu giải tỏa. Những gì anh đã chia sẻ cùng Sarah lại là tình yêu và nỗi gần gũi quyến luyến.

Nhắm mắt tạm quên quá khứ, anh ưỡn thẳng hai vai, khóa chặt cảm xúc trong cái hộp đen cất tận góc xa nhất của tâm hồn.

Lát sau, anh tìm thấy mấy chiếc đĩa trong kệ bếp, và khoai tây chiên trong tủ để thức ăn. Cứ thế, một tay này bưng hai chiếc đĩa, tay kia cầm hai ly cà phê, anh đi qua hành lang về phòng ngủ.

“Buổi tối đã được dọn ra rồi này,” vừa bước qua ngưỡng cửa, anh vừa hồ hởi xướng lên.

Anh thấy nàng ngồi trên giường, hai chân duỗi thẳng, bắt chéo nhau nơi mắt cá. Trông nàng đúng là… cô đơn sau ly dị, tuyệt vọng và dễ thương, bao quanh là hai con mèo xinh đã trút bỏ trang phục Giáng sinh. Tóc nàng hình như hơi rối, như mọi phụ nữ khi ở trên giường . Nàng không trang điểm, Chase lại thích thế. Anh luôn thích phụ nữ au naturel (tiếng Pháp: đẹp tự nhiên). Có một điều khiến anh thở phào nhẹ nhõm như vừa cất được gánh nặng là vẻ mặt nàng không còn thể hiện nỗi sợ hãi.

Nàng đổi tư thế ngồi.

Mắt anh nhìn theo bầu ngực nhẹ đung đưa sau lớp áo cotton màu hồng phấn. Sao cô nàng chẳng thể cứ xấu xí đi cho mình nhờ nhỉ?

“Đói chứ?” anh hỏi, cố rũ bỏ sự quyến rũ ấy đi. Hai con mèo nhảy xuống nệm, luẩn quẩn quanh mắt cá chân anh . Hết nhìn hai con mèo đang nhảy đang vờn, anh lại ngước lên nhìn nàng . Ráng cẩn thận chú ý để đừng dẫm lên chúng, anh tiến tới gần hơn, sẽ sàng đặt đĩa thức ăn vào lòng nàng và ly cà phê bên bàn nhỏ cạnh giường . Lacy xoay người thả hai chân xuống giường.

Con mèo trắng nhảy phốc lên giường . Lacy hẩy nhẹ nó sang bên. Nàng nhìn đĩa đồ ăn, cầm bánh kẹp lên nhìn ngó một hồi rồi đặt xuống cạnh khoai tây chiên.

“Gì thế này?” nàng hỏi.

Chase ngồi xuống cuối giường. “Bánh kẹp cá hồi và rau trộn. Tủ lạnh bảo em thích món ấy.” Anh cười làm lành. “Anh không có thời gian luộc trứng, nhưng anh tìm thấy mayonnaise và dưa chuột muối.”

Nàng chớp mắt, nhìn xuống đĩa thức ăn. Cặp mắt tròn xoe mở lớn.

“Sao vậy? Em nghĩ anh đầu độc em hả?” Anh chồm tới đổi đĩa của anh cho nàng. Cô gái xinh đẹp tròn mắt nhìn anh cắn miếng bánh kẹp đầu tiên.

Cặp môi nàng mấp máy như muốn mỉm cười, nhưng hình như nàng quyết định không để lộ cảm xúc. Cứ cho là nàng không sợ anh , nhưng rõ là nàng không sẵn sàng tỏ ra muốn chia sẻ những điều làm nhẹ lòng như là một nụ cười chẳng hạn. Như thế sẽ tạo ra một thách thức đây. Trước khi anh rơi khỏi nơi này, anh sẽ phải thắng lấy một nụ cười. Một thôi.

“Em không nghĩ là anh biết nấu ăn sao?” anh gợi chuyện. “Anh không đến nỗi vô dụng khi vào bếp đâu. Bố anh từng mở quán ăn.” Anh giơ tay ngăn con mèo lông hung đỏ đang định sà vào đĩa của anh. “Em chưa đụng đến thức ăn. Vẫn chưa tin anh à? Hay anh đổi đĩa lần nữa nhé?”

“Không phải đâu. Mà là…” Nàng cắn môi.

Cầm nốt nửa bánh còn lại anh ăn ngon lành. “Mà là sao?” Anh vừa hỏi vừa cắn một miếng.

“Chỉ là…” Nàng nhìn anh cắn thêm miếng nữa. Môi nàng lại mấp máy, nhưng nàng vẫn cố nén. “Tôi chưa bao giờ thích…” Mắt hai người gặp nhau.”Tôi không có cá ngừ trong tủ lạnh đâu. Tình cờ tôi khui quá nhiều hộp và… mà thôi, đấy là Fancy Freast thức ăn của mèo đấy.”

“Nhưng tủ lạnh của em bảo…”

“Tôi đã ăn hết cá ngừ hôm qua rồi.”

“Em cứ đùa hoài.” Anh trố mắt nhìn nàng, hy vọng nàng chớp mắt lia lịa, dấu hiệu cho thấy nàng nói dối. Nhưng nàng không thế. Anh nhìn xuống miếng bánh ăn dở kẹp giữa mấy ngón tay. Miếng bánh trong miệng anh như nở to hơn, đến độ anh nuốt không trôi.

“Tôi nghĩ đây là thịt cá vụn và nạc trộn cá ngừ. Món khoái khẩu của Leonardo” Nàng chỉ vào con mèo đang vờn quanh anh.

Con mèo hung khoái chí nhấm nháp bánh kẹp. Miếng bánh kẹp thức ăn cho mèo nằm ỳ trên đầu lưỡi Chase.

Anh thả đĩa xuống và nhổ miếng bánh ăn dở ra tay. Anh nhảy dựng lên chạy vào nhà tắm. Anh thề là mình nghe thấy tiếng cười khúc khích sau vai. Nhưng nếu nàng có cười thật thì anh đả bỏ lỡ mất rồi và lần đó không tính.

**************

Zeke căng thẳng bẻ đốt ngón tay cho xe chạy qua cổng kiểm soát an ninh để lên căn hộ của Kelly. Hắn đã vào hết mười lăm căn nhà trong vòng bán kính hai dặm quanh hồ. Không ai nghe thấy hoặc nhìn thấy gì hết và linh tính mách bảo hắn rằng không ai trong số họ nói dối. Điều đó dẫn đến hai khả năng, hoặc Chase Kelly đang làm mồi cho cá, hoặc tên đó có sức mạnh siêu nhân và đã xoay sở lết lên bờ sau khi bị bắn và dần cho tơi tả. Dù từng một hai lần ấn tượng với khả năng của Kelly, Zeke không nghĩ gã đã có thể thoát được lần này. Hoặc nói đúng hơn, hắn hy vọng gã đã không thể thoát.

“Này, nâng thanh chắn lên chứ nhỉ!" Zeke từ bên trong cửa sổ xe gọi với ra tay thanh niên canh cổng lối vào.

“Ông phải nhập mã số vào cổng hoặc gọi người quen đưa ông vào,” tay này vừa ăn hotdog vừa đáp.

Zeke điên tiết trả số xe và xô cửa lao ra. Hắn đập rầm rầm vào kính cửa sổ, khiến gã thanh niên láo lếu trên cằm còn dính tương cà phải bật khỏi ghế. “Mở cái cửa khỉ gió ra mau.”

“Sao tôi phải làm thế chứ?” tay kia vặc lại, đưa tay chùi mấy giọt tương trên mặt.

“Sao hả, bởi vì tao là cảnh sát đây, thằng chết dẫm!” Zeke đập mạnh phù hiệu vào kính cửa. Hắn đã lục soát nhà Chase ba lần rồi, nhưng nỗi tuyệt vọng bắt hắn quay lại đây. Hắn phải tìm cho ra cuốn sổ ấy và hủy đi, phòng trường hợp Kelly còn sống.

Gã gác cửa nhấn nút mở cổng. Zeke trở vào xe, thấy hơi tiếc vì gã kia xuống nước. Lúc này đây, hắn đang rất thèm được gây sự đánh nhau – mà phải là đánh tay đôi thực sự ấy.

Hắn lái xe qua cổng, đỗ xe, ngồi yên dễ đến năm phút đồng hồ, tay nắm chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cố gắng hạ huyết áp xuống mức bình thường. Mãi sau, hắn vào tầng một của tòa nhà chung cư và đến văn phòng lấy chìa khóa. Hắn lại bẻ khớp ngón tay rôm rốp trong lúc chờ con mụ già tóc đỏ ngồi trông thấy hắn đi đi lại lại dọc quầy tiếp tân. “Lấy chìa hóa căn 215 cho tôi.” hắn chìa phù hiệu ra.

Bà già lườm hắn. “Được thôi. Nhưng cậu phải ký tên vào danh sách khách đến chung cư như mọi người khác. Tôi không muốn sau này có người khác đến hoạch họe rằng tôi đã để cho thằng Tom, thằng Dick, hay Harry nào đó tùy tiện đi vào nhà mà không được phép.” Bà đưa cho hắn bản danh sách đã ký tên. “Như tôi đã nói mấy người kia ấy rằng ở đây cái chú Kelly ấy tốt còn hơn vàng mười nữa kia”

“Hôm nay cũng có người lên nhà ấy à?” Zeke hỏi. Đã hai này trôi qua sau cú điện thoại nặc danh tố cáo khiến cảnh sát đến lục soát chỗ ở của Kelly. Và họ đã tìm được đúng thứ họ cần tìm, vậy không còn lý do gì khiến họ hôm nay phải quay lại đó.

“Ừ, có.” Bà chỉ móng tay sơn đỏ chót vào danh sách.

Zeke đọc lấy cái tên và nỗi nghi ngờ trỗi lên gặm nhấm tủy hắn và bập vào một dây thần kinh nhức nhối. Jason Dodd - đồng sự cũ của Chase Kelly – đã từng hục hặc gì đó với Kelly và người ta đồn rằng rốt cuộc Dodd đã phải yêu cầu được tách khỏi Kelly. Hôm nay, Dodd lên nhà Kelly làm gì nhỉ? Viết nguệch ngoạc tên mình xong, Zeke giật phắt chùm chìa khóa trên tay bà già khó chịu.

Thốt nhiên Zeke chợt hiểu hắn đến đây thật là phí thời gian. Hắn nên đi tìm Kelly. Có lẽ hắn nên nới rộng địa bàn tìm kiếm, kiểm tra thêm vài ngôi nhà trong bán kính kéo dài thêm vài dặm nữa.

Zeke vừa đến thang máy thì chuông điện thoại vang reo. “Tôi nghe đây.”

“Duncan phải không? Anh nên quay về đồn ngay.” Cái giọng nghiêm trọng của đồn trưởng làm hắn lo cháy ruột.

Ông ta đã biết những gì rồi? Chó thật, hắn không có thời gian về đó. Hắn nhất định phải tìm cho ra Kelly. “Sao thế?” hắn hỏi. “Có chuyện gì à?”

*********************

Mấy phút sau, Chase từ phòng tắm nhà Lacy bước ra. “Chuyện này không hay ho đâu nhé.” Mùi cá còn vương trên lưỡi anh giờ trộn lẫn với hương bạc hà trong kem đánh răng.

“Tôi có làm gì đâu?” nàng cắn môi.

Bốn mắt gặp nhau và anh chợt nhận ra mình đang nghĩ rằng nàng chỉ mỉm cười thôi chưa đủ. Anh muốn nàng cười thành tiếng và muốn nhìn thấy ánh tươi vui thắp sáng mắt môi nàng . “Em mặc cho anh ăn bánh kẹp với thức ăn dành cho mèo.”

“Tới… Lúc ấy tôi đang có nghĩ cho ra thứ ấy là gì?”

“Mà hay ở chỗ là anh ăn gần hết em mới nghĩ ra.” Anh đến bên, cầm lấy một trong hai ly cà phê, và ngồi xuống bên nàng.

“À, mà ăn thấy sao hả?” nàng hỏi và cầm ly kia lên.

“Thực ra thì,” anh liếm môi, “nếu kèm thêm thật nhiều dưa món thì ăn cũng được”

Đến đây, nàng không nhịn được nữa. Một tiếng cười dễ thương bật ra khỏi môi nàng.

Đang nữa chừng hít vào Chase gần như tắc nghẹn. Quỷ thật, nàng đẹp quá. Anh ngồi đấy tận hưởng hình ảnh và đấu tranh tư tưởng rằng liệu được trông thấy nàng như vầy có đáng phải ăn thức ăn dành cho mèo không cơ chứ. Chết tiệt, hồi mới lên sáu, anh từng nuốt cả giun chỉ để khiến một cô bé chú ý đến mình . Mà Lacy còn xinh hơn nhiều đấy chứ.

Lacy vẫn cười ngất . Tay rung rung khiến cà phê suýt sánh ra ngoài.

Chase chồm tới đỡ lấy ly nước từ tay nàng . “Muốn cười bao nhiêu thì cứ cười đi nhưng anh đã lấy bàn chải của em để đánh răng cho hết mùi tanh đấy.”

“Eo ôi!” nàng thốt lên và rồi, “Giá anh nhìn thấy mặt anh lúc ấy khi…” Nàng bật cười không nói tiếp nổi. Cúi gập người ra trước, suýt chút đầu nàng chạm vai anh.

Chase ngồi ngây người khi mũi anh chỉ cách tóc nàng chừng một đốt ngón tay, hít lấy mùi dầu gội hương trái cây thoang thoảng. Thế rồi nàng khẽ xoay người khiến vài sợi tóc mượt mà màu sôcôla sẫm vương lên bộ ria lởm chởm hai ngày chưa cạo của anh . Chase vuốt mấy cọng tóc về chỗ cũ. Ngón tay anh nấn ná sau tai nàng nhiều hơn nữa, muốn rẽ những ngón tay mình xuống đường cong mượt mà trên cổ, xuống đến vai nàng, rồi đến…

Nàng lùi lại, còn anh vẫn ngây ngô nhìn nụ cười của nàng, nhìn vẻ cười vui còn vương vấn trong mắt nàng . Anh hít sâu thêm một hơi thoang thoảng hương thơm, khi cảm xúc trào dâng trong sâu thẳm lòng anh.

Hấp dẫn.

Khát khao.

Anh cảm nhận được thế ngay từ lúc nhìn thấy nàng lần đầu. Nhưng trong khoảng khắc này, khi mà nụ cười cả nàng làm rung động con tim anh và tiếng cười của nàng khuấy động tâm hồn anh , cảm xúc trong anh dường như nhân lên – nhân lên mãnh liệt hơn gấp nhiều lần cái cảm giác kỳ lạ khi ta đứng quá gần một người khác giới, hoặc khi ai đó nhìn sâu vào mắt anh ta hơi quá lâu. Anh ngã người ra sau, những muốn tạo khoảng cách nhưng đồng thời lại muốn ghé sát gần hơn, gần hơn nữa.

Không đúng lúc. Không đúng chỗ. Không hợp cảnh.

Điều sau cùng nhất mà Chase cần, sau khi chui đầu khỏi rắc rối Zeke đã bày ra cho anh, là phải trả lời chất vấn cho lời tố cáo quấy rối tình dục của một thường dân. Chưa nói đâu xa xôi, chỉ cần cô gái xinh đẹp này phàn nàn, là anh đã rắc rối ngập đầu khi phải cố gắng giải thích tại sao anh phải còng tay cô ta vào đầu giường rồi. Có lẽ làm thế không hay, nhưng trong lúc ấy anh đã không kịp suy nghĩ thấu đáo.

Anh vươn tay qua chân nàng để đặt ly cà phê lên bàn thấp cạnh giường. Hành động ấy khiến mặt anh ghé sát mặt nàng. Cho dù ruột gan đã lên tiếng cảnh báo, anh vẫn nhận thấy cặp lông mi nàng thật dài làm sao, chúng cong vút thế nào, thấy khuôn miệng nàng thật ngọt ngào hết nỗi.

Nàng nhìn lên. Ánh mắt họ gặp nhau… không rời. Đầu lưỡi hồng hồng của nàng hơi lộ ra. Anh trông theo đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên môi dưới trước khi nàng cắn nhẹ làm môi ấy. Nỗi ham muốn được nếm lấy môi nàng lấn át cả những cảnh báo lúc trước. Anh cúi sát hơn chút nữa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog