Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mờ ám ( Ám muội ) - trang 11

Chương 48 : Động lực ở lại

Vu Tiệp ngẩn ra ba giây, giật mình nhìn xuống, không thể không tỏ ra cảnh giác trước sự xuất hiện của cô ta. Cái tát lần trước đã giúp cô hiểu được Lâm Ngữ Âm hễ nổi điên lên thì bất chấp mọi lý lẽ.

“Quen à?” nhóc Trịnh thấy cô do dự thì cũng tỏ ra nghi ngại. Cô gái trước mắt kia ăn mặc trang điểm rất nổi bật, lái chiếc xe cũng rất cao cấp, sao Vu Tiệp lại có bạn như thế được, chắc không phải đến để gây chuyện với cô đó chứ?

“Ừ!” Vu Tiệp khẽ đáp rồi ngước lên nhìn Lâm Ngữ Âm. Cô ta đến với mục đích gì?

“Tôi có chuyện muốn nói với cô”. Lâm Ngữ Âm cao giọng, lời lẽ như đang ra lệnh cho cấp dưới. Vu Tiệp thấy hơi bực mình, nhưng nhóc Trịnh phản ứng còn nhanh hơn cô, quay mặt đi nói thầm: “Mặc xác cô ta, chúng mình đi thôi”.

Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh vẻ cảm kích, mỉm cười rồi quay sang Lâm Ngữ Âm: “Có gì thì nói ở đây đi”. Vu tiệp nghĩ mình và cô ta không có chuyện gì để nói, đương nhiên, ngoại trừ 1 người mà cô ta để ý.

“Sao thế? Sợ tôi à?” Lâm Ngữ Âm đưa những ngón tay sơn màu đỏ rực lên vén tóc mái, nhướn mắt, ánh nhìn thoáng nụ cười khiêu khích.

Vu Tiệp nhếch môi cười, lần này không có A Nam, nếu Lâm Ngữ Âm lại giở trò thì cô chẳng cần phải kiêng nể, càng không cần phải sợ cô ta.

“Liên quan đến Tấn Tuyên” Lâm Ngữ Âm cũng không e ngại, nhìn thẳng cô, khoé môi thấp thoáng nụ cười khiến tim Vu Tiệp bất giác nói lên. Cô ta lại muốn gì đây?

Nhóc Trịnh nhíu mày, thì ra cô gái kia cũng quen Tấn Tuyên. Cái tên Tấn Tuyên kia đã độc chiếm Vu Tiệp lại còn lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt, quá đáng thật! Cậu quay sang nhìn Vu Tiệp, cô có biết anh ta là loại người thế nào không? Cậu đã gặp nhiều cô gái khác nhau ở cạnh Tấn Tuyên nhưng lần này còn cao thủ hơn, tìm đến tận trường rồi.

Vu Tiệp thấy sắc mặt nhóc Trịnh tái xanh thì khẽ nắm tay cậu, đưa mắt ra hiệu cho cậu rằng cô không sao. “Lát nữa tôi tìm cậu sau” cô muốn xem Lâm Ngữ Âm định nói gì với mình.

Nhóc Trịnh trợn mắt nhìn cô, muốn nói gì rồi lại thôi, sau đó miễn cưỡng gật đầu, liếc nhìn Lâm Ngữ Âm rồi mới bỏ đi.

Lâm Ngữ Âm lái xe đưa Vu Tiệp rời khỏi trường, đến 1 quán gần đó rồi đặt riêng 1 phòng.

Vu Tiệp lẳng lặng đi theo cô ta, cười thầm trong bụng quả nhiên thiên kim tiểu thư có khác, có 2 người mà cũng bao riêng 1 phòng, mặc kệ cô ta, người ta có tiền không tiêu lại thấy khó chịu.

Chọn vài món rồi đợi phục vụ lui ra ngoài, Lâm Ngữ Âm quay sang nhìn Vu Tiệp nãy giờ luôn giữ im lặng. Cô ta không tò mò mục đích mình đến tìm hay sao? Xem ra cô đã quá xem thường cô gái bé nhỏ kia rồi. Dung mạo bình thường, gương mặt không có gì nổi bật, rốt cuộc cô nàng đã trói Tấn Tuyên bằng thủ đoạn gì?

Lâm Ngữ Âm chậm rãi rút 1 điếu thuốc lá ra khỏi bao, châm thuốc 1 cách tao nhã, ngậm trên môi rồi thở ra vài vòng khói xanh. Vu Tiệp cố nhìn để không cau mày.

“Cô có thích Tấn Tuyên không?”, Lâm Ngữ Âm đột nhiên mở miệng hỏi.

Vu Tiệp đờ đẫn nhìn Lâm Ngữ Âm, câu hỏi đột ngột ấy khiến cô như mất trí tạm thời. Cô ta hỏi chuyện này để làm gì?

“Yes or no?” Lâm Ngữ Âm nhướn mày, trừng mắt nhìn Vu Tiệp.

“Liên quan gì đến chị à?” Vu Tiệp khẽ cười nói. Lâm Ngữ Âm đến để khiêu chiến chắc?

Lâm Ngữ Âm thấy Vu Tiệp phản bác lại thì hơi đờ ra, sau đó khoé môi nhếch lên: “Đương nhiên! Vì tôi đã nhắm chắc anh chàng ấy rồi!”

Vu Tiệp nhìn ánh mắt đầy tự tin của Lâm Ngữ Âm mà thấy thật nực cười, Lâm đại tiểu thư trước nay luôn được các chàng trai theo đuổi, mà lần này lại phải van xin cô sao? Nhưng cô không giúp gì được, nếu cô ta có bản lĩnh khiến Tấn Tuyên hồi tâm chuyển ý thì cứ đi mà cố gắng, nói với cô thì có tác dụng gì?

“Cô có biết Tấn Tuyên định đi Singapore không?” lần này, Lâm Ngữ Âm nhẫn nhịn rất giỏi, không tức điên lên vì nụ cười khiêu khích của Vu Tiệp vì cô ta biết quân cờ đang nằm trong tay mình.

Đầu Vu Tiệp như ngừng hoạt động, Singapore? Tấn Tuyên không nói chuyện đó với cô.

Lâm Ngữ Âm thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Vu Tiệp thì cười thầm. Xem ai cười đếm phút cuối?

“Công ty định mở rộng chi nhánh ra nước ngoài, cụ thể là ở Singapore, bố tôi và tôi đều cảm thấy Tấn Tuyên thích hợp nhất nên mong anh ấy có thể chấp nhận thử thách này”. Lâm Ngữ Âm rít 1 hơi, chậm rãi thở ra, thích thú quan sát vẻ mặt của Vu Tiệp qua làn khói.

Trái tim Vu Tiệp co thắt lại, cô ta nói với mình chuyện này là có ý gì? Tại sao Tấn Tuyên lại phải giấu cô?

“Có điều, Tấn Tuyên từ chối rồi” Lâm Ngữ Âm liếc nhìn vẻ kinh ngạc của Vu Tiệp.

Tấn Tuyên không nhận lời nên anh mới không nói cho mình biết? Vu Tiệp thấy cảm xúc thật phức tạp.

“Cô có biết lí do anh ấy từ chối không?”, Lâm Ngữ Âm cười nhạt nói. Cô ta đang từng bước ép Vu Tiệp nhảy vào hố bẫy của mình.

Vu Tiệp lặng lẽ nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ngữ Âm, nhưng trong đầu đã mơ hồ đoán được câu trả lời, bỗng cô thấy tim mình lạnh ngắt.

“Là do cô”. Câu trả lời không thể đơn giản hơn đã thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng của Lâm Ngữ Âm.

Tim đau thắt lại! Vu Tiệp khẽ cắn môi, cố nhịn để không bật ra câu “Tại sao?”. Phải, còn hỏi tại sao ư, câu trả lời này quá rõ ràng mà! Tấn Tuyên đã vì cô mà từ chối cơ hội thăng tiến.

“Nếu đi Singapore, Tấn Tuyên sẽ là giám đốc ở đó. Anh ấy còn trẻ mà đã có được cơ hội này, cô nói xe có phải rất hiếm hoi không? Bao nhiêu người chen nhau toạc đầu chảy máu mà vẫn không được, còn anh ấy thì hay lắm, từ chối thẳng thừng”. Lâm Ngữ Âm cười khẽ, nhìn cô rồi nói tiếp “Cô có yêu anh ấy thật không?”.

Vu Tiệp cau mày nhìn Lâm Ngữ Âm, ánh mắt khinh thường của cô ta khiến Vu Tiệp bực bội. “Chuyện của chúng tôi không cần cô lo!”

“Cô có biết thứ đàn ông khao khát có được nhất là gì không?” Lâm Ngữ Âm mỉm cười hỏi: “Sự nghiệp”.

“Cho dù cô có yêu anh ấy đến mấy, nhưng nếu bắt anh ấy đánh đổi sự nghiệp để lấy tình yêu của cô thì cái giá đó quá đắt. Cô không thấy mình quá ích kỷ à?” Lâm Ngữ Âm nhìn vẻ mặt mỗi lúc 1 nặng nề của Vu Tiệp thì biết lời mình nói đã đụng đến nỗi đau của cô.

“Tóm lại là chị muốn gì?” Vu Tiệp lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ Âm, cô đã không muốn nghe nữa, nếu cô ta muốn gì thì cứ nói thẳng đi.

Lâm Ngữ Âm thấy Vu Tiệp đã bắt đầu nóng nảy thì cười thầm. Cô ta chậm rãi dập điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, nhếch đôi môi màu đỏ tươi của mình lên nói: “Tôi muốn cô buông tay, thả Tấn Tuyên ra!”

Vu Tiệp thấy tim đau nhói, lồng ngực dường như bị tảng đá ngàn cân đè xuống, hô hấp như bị đứt đoạn, nhất thời không nói được gì.

“Chỉ có cô mới khuyên được anh ấy. Tự cô suy nghĩ đi, hoặc níu giữ anh ấy ở lại bên cô, hay là nên để anh ấy bay đến nơi cao hơn”. Ánh mắt Lâm Ngữ Âm loé lên nụ cười thắng lợi, hôm nay, cô đã đạt được mục đích của mình.

Vu Tiệp nắm chặt tay, cố gắng không để người mình run lên, cơn lạnh buốt từ trái tim lan rộng toàn thân.

Vu Tiệp cố sức chống cự lại cái lạnh giá ấy, khó nhọc mở miệng: “Còn chị…mục đích của chị…là gì?”

Lâm Ngữ Âm nhếch môi cười khẽ: “Tôi sẽ theo anh ấy đến Singapore”.

Trước mắt Vu Tiệp tối sầm, cơn giá lạnh từ tim xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Đó…mới là mục đích thật sự của cô ta, cô ta muốn trói Tấn Tuyên lại bên cạnh! Lợi dụng chuyện công để ép buộc Tấn Tuyên. Một 1 người phụ nữ đáng thương!

“Tôi không cần biết cô đã mê hoặc Tấn Tuyên bằng cách nào, I don’t care, tôi chỉ biết là tôi có thể cho anh ấy những thứ tốt hơn”. Lâm Ngữ Âm thấy vẻ khinh bỉ trong mắt Vu Tiệp nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Cô ta đang dùng ưu thế của mình để đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh, đó là luật chơi!

“Chị sẽ không có được anh ấy” Vu Tiệp lắc đầu.

“Đàn ông đều có dã tâm”. Lâm Ngữ Âm cười, cô hiểu rõ đàn ông muốn gì, trái tim họ luôn tồn tại 1 con sư tử dục vọng, với danh lợi, tiền tài và cả đàn bà…

Vu Tiệp đột ngột đứng phắt dậy, cảm giác choáng váng xâm chiếm đầu óc, cô tựa vào mép bàn nói: “Chọn lựa này phải do chính Tấn Tuyên quyết định” nói xong cô quay người bỏ ra khỏi phòng.

Lúc đến cửa, sau lưng cô vẫn văng vẳng giọng nói lạnh lùng của Lâm Ngữ Âm: “Cô thật sự muốn làm tảng đá trên con đường sự nghiệp của anh ấy à? Có thể bây giờ anh ấy sẽ không hối hận nhưng tôi dám đảm bảo rằng, sau này nhất định anh ấy sẽ hỗi hận! Chính cô đã cản trở tiền đồ của anh ấy!”.

Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, đẩy mạnh cửa bỏ đi.

Không khí trong lành, không gian thoáng đãng khiến cô lấy lại bình tĩnh. Cô sắp ngạt thở trong căn phòng đó, lại thêm khí thế bừng bừng của Lâm Ngữ Âm khiến trái tim cô như bị đè nghiến. [haizzz chị VT hơi bị hiền]

Vu Tiệp hít thở thật sâu rồi bước nhanh ra ngoài. Trong đầu chỉ có 1 câu hỏi, rốt cuộc thì Tấn Tuyên nghĩ thế nào?

Tấn Tuyên xuống taxi, xách chiếc cặp đựng laptop vào khu nhà. Mới vào đến cổng đã liếc thấy 1 bóng dáng vụt thoáng qua. Anh quay lại nhìn, Tiểu Tiệp?

“Vu Tiệp” Tấn Tuyên bước nhanh đến, kéo Vu Tiệp lại. Sao cô lại ở đây? Hôm nay không phải đi học ư? “Có chuyện gì thế?” Tấn Tuyên thấy tim đau nhói, sắc mặt cô tệ quá!

“Tấn Tuyên, em có chuyện muốn hỏi anh”. Vu Tiệp thẫn thờ nhìn gương mặt điển trai của anh. Nhớ đến cuộc đối thoại với Lâm Ngữ Âm hồi trưa là cô lại thấy chua xót.

“Sao vậy? Nói cho anh biết đi”. Tấn Tuyên lo lắng khẽ vuốt má cô, vẻ bi thương trong mắt cô khiến anh đau đớn. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Anh…” Vu Tiệp ngập ngừng, do dự không biết phải nói gì. Cô đã quá hoảng loạn rồi, không thể chịu được bất kì biến cố nào nữa.

“Nói đi! Có chuyện gì?”, Tấn Tuyên cuống quít hỏi. Cô bé này đang phiền muộn chuyện gì? Đừng doạ anh sợ chứ!

Vu Tiệp thầm hạ quyết tâm, đang dịnh mở miệng hỏi thì….

“Tấn Tuyên! Tiểu Tiệp!” một giọng nói bất ngờ chen vào. Hai người cùng lúc quay lại. “Mẹ! Dì Châu!” Tấn Tuyên và Vu Tiệp cùng ngẩn người ra. Người ấy chính là mẹ của Tấn Tuyên.

“Tiểu Tiệp, đến tìm Tấn Tuyên à? Sao không lên trên đi?” vừa nhìn thấy Vu Tiệp, 2 mắt dì Châu sáng rỡ, đã lâu lắm cô bé này không đến thăm bà rồi. “Lấu quá mà chẳng thấy đến thăm dì!” Tuy miệng trách móc nhưng bà vẫn cười tươi như hoa.

“Thưa dì Châu”. Tiểu Tiệp hơi né tránh bàn tay ôm vai mình của Tấn Tuyên, bước đến ôm chầm lấy dì Châu rồi len lén liếc nhìn Tấn Tuyên. Cô vẫn chưa hỏi được!

“Đi thôi, bố con đang đợi cơm đấy, mẹ xuống mua rượu cho ông ấy” dì Châu ôm Vu Tiệp vui vẻ kéo về nhà.

Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Tiểu Tiệp phiền não vì chuyện gì? Thôi kệ, ăn cơm xong hẵng tính.

Bốn người cùng ăn cơm với nhau nhưng không khí có phần kì quặc. Hình như Tấn Tuyên đang chiến tranh lạnh với bố, suốt buổi tối chả mấy khi nói chuyện với ông, chỉ có bà Tấn ngồi cạnh tíu tít chuyện trò, liên tục gắp thức ăn cho Vu Tiệp.

“Tiểu Tiệp năm sau tốt nghiệp rồi nhỉ?” dì Châu vừa ăn vừa hỏi với vẻ quan tâm.

“Vâng ạ!” Vu Tiệp lơ đễnh trả lời, ánh mắt luôn vô tình lén nhìn Tấn Tuyên, còn anh thì trầm mặc suốt buổi. Nhà họ Tấn sao thế này? Cảm giác thật kỳ lạ.

“Chắc khó tìm việc lắm” dì Châu lại gắp miếng cá cho cô.

“Vâng, nghe nói hình thức tuyển dụng năm nay còn khắc nghiệt hơn” Vu Tiệp vội vàng tiếp lời.

“Thanh niên phải nắm bắt cơ hội, có người thì phúc ngay cạnh lại không biết”. Ông Tấn đột nhiên lên tiếng, nói xong lại uống 1 ngụm rượu.

Dì Châu vội vàng kéo tay chồng, khuyên ông uống ít lại.

“Bọn trẻ bây giờ…chẳng thể hiểu được trái tim người làm cha làm mẹ, đúng là nuôi cho phí công”. Ông Tấn không nghe vợ khuyên, tiếp tục uống rượu.

“Bố nó!” di Châu trừng mắt, ngăn ông không nói nữa, ra hiệu rằng có Vu Tiệp ở đây.

“Tôi nói không đúng à?” ông Tấn đanh mặt lại, trừng mắt với Tấn Tuyên “Bỏ lỡ cơ hội tốt mà không biết quý trọng, suốt ngày chỉ biết đàm đúm chơi bời, nuôi thằng con này có ích gì?”

“Bố! Con biết mình đang làm gì!” cuối cùng, Tấn Tuyên không chịu nổi, đặt bát cơm xuống, nhìn ông.

“Con hiểu cái gì? Cô Lâm đã nói rồi, công ty trọng dụng con là nhân tài nên cử đi bồi dưỡng, còn trẻ mà không biết cầu tiến thì cuộc đời sẽ đi về đâu?” ông Tấn nghe ông đáp lại thì càng tức giận hơn.

Vu Tiệp đờ đẫn bưng bát cơm, không dám ngước lên. Hình như chú Tấn muốn Tấn Tuyên đi Singapore!

“Con vẫn còn trẻ, sau này cơ hội còn nhiều” Tấn Tuyên lo lắng nhìn Vu Tiệp, anh vẫn chưa nói với cô, bố nói như thế e rằng cô lại suy nghĩ lung tung.

“Mày thưởng cơ hội nào cũng chờ mày à? Đàn ông phải xem trọng sự nghiệp, còn mày thì ngoài chơi bời ra còn biết làm gì?”, ông Tấn đặt mạnh ly rượu lên bàn, chỉ vào Tấn Tuyên quát.

“Tấn Tuyên, đừng nói nữa, đừng làm bố con tức giận!” bà Tấn vội kéo tay Tấn Tuyên khuyên giải.

“Tại bố đấy chứ!” Tấn Tuyên hừ 1 tiếng rồi ngồi xuống.

“Tao nghĩ thế cũng vì muốn tốt cho mày, nghĩ cho tương lại của mày. Tổng giám đốc Lâm đã yêu quý cho mày làm giám đốc chi nhánh mà mày lại chần chừ e ngại, thật không biết trời cao đất dày. Sau này thua thiệt rồi biết!” ông Tấn đập bàn, lớn giọng dạy dỗ. Bình thường, thằng con này của ông làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ, lần này cơ hội tốt như thế mà lại chẳng coi ra gì, đúng là đầu bị kẹp vào cửa rồi.

“Bố muốn đi thì tự mà đi” Tấn Tuyên đứng phắt dậy, đẩy chiếc ghế ra sau đánh “Rầm” 1 tiếng rồi kéo Vu Tiệp về phòng: “Mặc kệ họ đi”.

Vu Tiệp không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nghe thấy tiếng chú Tấn đang gầm lên ngoài kia, còn dì Châu đang khuyên nhủ ông bớt giận.

Tấn Tuyên quay lại nhìn Vu Tiệp mặt mày đờ đẫn, cười khổ sở: “Công ty muốn cử anh đi Singapore nhưng anh từ chối rồi”.

Vu Tiệp thấy tim mình như sa xuống vực thẳm. Quả nhiên là thế, cô bỗng thấy cay đắng xen lẫn chua xót.

Tấn Tuyên tiến đến khẽ ôm cô vào lòng, dụi dụi cằm vào đầu cô: “Em là động lực để anh kiên quyết ở lại”.

Chap 49: Tứ diện mai phục

Những người yêu nhau luôn cố gắng dùng hành động để chứng minh tình yêu là đẳng thức một cộng một bằng hai.

Tuy bố Vu Tiệp thường xuyên gọi điện đến ký túc xá của cô để kiểm tra, nhưng Vu Tiệp rất ngoan ngoãn ở trong trường, không cho người nhà thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Vu Tiệp đã kể cho Tấn Tuyên nghe gia đình cô phản đối chuyện hai người. Anh cảm thấy rất khó hiểu vì trước nay chú Vu rất hòa nhã, sao lần này thái độ lại cứng rắn đến thế? Mà lại còn nghĩ anh như vậy, đúng là không hiểu nổi. Thậm chí anh còn định đến nhà Vu Tiệp giải thích nhưng cô đã ngăn lại, vì bố cô vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, bây giờ nói gì thì cũng chỉ khiến ông càng tin rằng Tiểu Tiệp khẩu phục mà tâm không phục, sẽ khiến mọi chuyện rối ren hơn.

Áp lực từ nhà Tấn Tuyên cũng chỉ tăng mà không có giảm, Tấn Tuyên muốn tránh cơn thịnh nộ của bố, nên thường xuyên chạy đến trường Vu Tiệp, gặp cô ở một quán trà hay quán ăn gần đó để xoa dịu nỗi nhớ nhung đau khổ.

Vu Tiệp đẩy cửa quán trà Tinh Tình, lướt mắt nhìn quanh, Tấn Tuyên vẫn ngồi ở chỗ cũ.

"Đến rồi à?" Tấn Tuyên nghe thấy tiếng chân thì ngước mắt lên nhìn, kéo Vu Tiệp ngồi xuống cạnh mình.

"Anh ăn gì chưa?" Vu Tiệp đưa ba lô cho anh để vào trong góc.

"Chưa, đợi em." Tấn Tuyên chớp mắt, khóe môi cong lên, xem ra tâm trạng rất tốt. Tấn Tuyên vẫy tay gọi phục vụ đến chọn món.

Hai người tự chọn phần ăn của mình, phục vụ ghi lại rồi lui xuống.

"Làm gì thế?" Vu Tiệp nhìn màn hình máy tính nhấp nháy xanh đỏ liền hỏi. Hình như một file powerpoint đề án kế hoạch.

"Báo cáo tuyển dụng." Tấn Tuyên nhướn môi, vẻ mặt hiện một nụ cười kiêu hãnh.
Vu Tiệp nhướn mắt nhìn anh vẻ dò hỏi, anh còn tuyển dụng cái gì, đã quyết định không đi Singapore rồi mà. Cô thấy một nỗi bất an mơ hồ đang dâng lên nhưng không tiện bộc lộ.

Tấn Tuyên như nhìn thấu tâm tư cô, khẽ véo cằm cô rồi an ủi: "Trong nước. Lần này, công ty vẫn còn chi nhánh khác đang tuyển giám đốc, thành phố H cũng có, mục tiêu của anh là nó." Ánh mắt lấp lánh như thể mục tiêu anh nói đã trở thành vật anh nắm chắc trong tay, tràn đầy tự tin.

"Thành phố H?" Vu Tiệp đời người, thế chẳng phải vẫn đi xa hay sao? Vu Tiệp lặng lẽ nhìn gương mặt tự tin của Tấn Tuyên. Chắc chắn anh vẫn muốn được thăng tiến, tuy không đi Singapore nhưng anh cũng không từ bỏ cơ hội để trèo lên cao hơn.

"Đến thành phố H rất gần, ngồi tàu hỏa chỉ khoảng bốn, năm tiếng, cuối tuần vẫn về được." Tấn Tuyên ôm cô ngồi dựa vào salon, kề mặt sát má cô, tham lam hít ngửi hương thơm chỉ thuộc về anh. Mỗi lần như thế đều khiến anh quyến luyến không rời. Anh rất muốn ngày nào cô cũng ở bên cạnh, nhưng cô vẫn còn đi học, không thể yêu cầu cô theo anh mãi được. Có điều như vậy cũng tốt, anh sẽ nhân lúc còn trẻ để ra sức làm việc, sau này mới có thể tự tay vẽ nên tương lai hai người.

Vu Tiệp thấy tim khẽ nhói đau, anh dã nghĩ đến chuyện sau này, mỗi quyết định bây giờ của anh có phải đều nghĩ đến cô? Thì ra trong tim anh lại có nhiều ưu phiền đến thế. Vu Tiệp xót xa ve vuốt cánh tay anh, dựa sát vào anh hơn, thật mong muốn được chia sẻ phần nào với anh.

"Bố anh có biết không?" Chú Tấn vẫn mong anh đi Singapore, bây giờ trong mắt ông, ra nước ngoài, cụ thể là Singapore là một chuyện rất vinh dự, rất huy hoàng.

"Đợi kết quả tuyển dụng có rồi sẽ báo ông biết." Tấn Tuyên cười thầm, anh hiểu kỳ vọng của bố mình nhưng ra nước ngoài thì đó sẽ trở thành thử thách lớn đối với tình yêu của anh và Vu Tiệp. Anh không muốn và cũng không chịu đánh cược, nếu đi Singapore thì anh thà chọn đến một thành phố khác trong nước, cho dù thành công sẽ đến chậm hơn nhưng anh thấy rất xứng đáng, anh tin rằng chỉ cần cho anh một sân khấu để thể hiện thì ở đâu anh cũng sẽ diễn rất xuất sắc.

"Khi nào thì tuyển?" Nhìn anh vất vả, mặt cũng gầy đi nhiều, toát ra vẻ mệt mỏi, cô cảm thấy rất đau lòng. Anh bận và mệt mỏi như thế mà vẫn đến trường gặp cô, cảm giác thật chua xót và đau khổ.

"Ngày mai." Tấn Tuyên thấy phục vụ mang cơm lên thì rút tay ra khỏi vai côn, ngồi thẳng dậy, đẩy máy tính sang một bên để có chỗ trốn cho họ đặt thức ăn.

Vu Tiệp lặng lẽ nhìn anh bày biện, anh rất ân cần, chu đáo với con gái, chẳng trách lại có nhiều người thích anh đến thế. Trước kia cô chỉ biết anh lăng nhăng đào hoa, nhưng ở bên nhau mới phát hiện ra ưu điểm của anh, sự ân cần chu đáo của anh lúc nào cũng lộ ra trong vô thức, dường như bẩm sinh anh đã thấu hiểu trái tim con gái, khiến họ thấy rung động với những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. [ Bẩm sinh đã có máu lừa tình ]

Cô cũng rất muốn làm gì đó cho anh. Vu Tiệp thấy anh không ngừng gắp thức ăn vào bát cho mình, trong lòng rất đỗi vui sướng, thức ăn vì thế cũng trở nên ngon hơn rất nhiều

"Có căng thẳng không?" Vu Tiệp ngước mắt nhìn anh, quan tâm hỏi.
"Có gì đâu mà căng thẳng. Anh bỏ cơ hội đi Singapore, bọn họ bớt được một đối thủ mạnh nên họ tập trung giành giật cơ hội đó rồi. Còn những người tham gia dự tuyển lần này đều là những người cũ, trẻ tuổi như anh không có mấy người. Không phải anh khoác lác đâu, hai vòng thi trước anh đều đứng đầu, bọn họ làm sao là đối thủ của anh được, anh cần gì phải lo lắng?" Tấn Tuyên đắc ý tự khen mình. Liệu anh có tự tin quá đáng không?
Vu Tiệp lườm anh một cái, nói: "Xin anh đấy, khiêm tốn một chút không được à? Hợm hĩnh như thế coi chừng bị người ta tẩy chay đấy". Những người trẻ tuổi tài giỏi như anh thường không biết khiêm tốn là gì, nhưng trong trường hợp này thì đó chẳng phải chuyện tốt sao?

"Tại sao phải khiêm tốn, bây giờ làm gì cũng phải dựa vào thực lực mà." Tấn Tuyên mỉm cười vẻ thờ ơ, anh không nghĩ việc thể hiện tài năng của mình là sai lầm, quá khiêm tốn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội, đây đã là thời đại giành giật nhau từng giây từng phút một, cơ hội không rơi xuống đầu bạn một cách ngẫu nhiên, chỉ tích cực trành giành mới chiếm được cơ hội và bạn sẽ là người tiên phong. Tất nhiên anh sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh chuyện đó.
Vu Tiệp lắc đầu cười khẽ, chịu không nổi, cứ tự phụ như thế mãi thì sẽ rất dễ bị đánh gục lúc nào không hay.
Hai người vui vẻ ăn cơm. Nhìn Tấn Tuyên kể chuyện của mình, Vu Tiệp thấy đôi mắt anh lấp lánh, cô thật không dám tin một người đàn ông được bao cô gái giành giật lại chỉ muốn nắm tay cô, muốn được ở bên cô như vậy. [ Em cũng muốn có ]

Đang ăn cơm thì di động Tấn Tuyên đổ chuông.
Anh lôi điện thoại ra nhìn, đôi lông mày chau lại, điện thoại từ phòng nhân sự. Anh vội nghe máy, có phải việc bồi dưỡng ngày mai có gì cần dặn dò không?
"Chị Hoàng à? Có gì không chị?" Vu Tiệp nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh thì thấy hơi kỳ lạ, đồng nghiệp công ty anh ư?
Vẻ mặt Tấn Tuyên dần sa sầm xuống, môi mím chặt, sao vậy? Vu Tiệp lo lắng ngừng đũa, nhìn anh.
"Tại sao?" Giọng Tấn Tuyên thoáng nhiên trở nên khô khan, toát ra vẻ giận dữ. Chuyện gì khiến anh không vui thế?
"Ai nói vậy? Tổng giám đốc Lâm!" Tấn Tuyên nghiến răng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lên bàn, ngữ điệu lạnh đến mức khiến Vu Tiệp cảm thấy rùng mình.
"Được, tôi sẽ tự hỏi!" Cạch, Vu Tiệp vẫn nghe thấy tiếng gọi ở đầu dây bên kia, nhưng Tấn Tuyên đã gập máy lại thật mạnh khiến cô giật mình. Cô lo lắng ngước nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"

Tấn Tuyên nhìn cô nhưng không nói gì, lại cầm di động bấm một dãy số. Anh định gọi cho ai? Vẻ mặt anh như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, Vu Tiệp lo lắng nắm chặt bàn tay trái đang để trên bàn của anh.
"Tổng giám đốc Lâm, tôi là Tấn Tuyên." Anh gọi cho Lâm Chấn Đông? Vu Tiệp cau mày, lặng lẽ ngồi một bên nghĩ cách an ủi anh.
"Tại sao lại như thế?" Cơn phẫn nộ không thể kìm nén của anh toát ra trong giọng nói. Anh dám chất vấn sếp của mình!
Không biết đối phương nói gì mà Tấn Tuyên chỉ im lặng, bàn tay nắm di động mỗi lúc một chặt khiến Vu Tiệp cũng thấy tim mình đau nhói. Cô cảm thấy thứ anh đang nắm chặt không phải là di động mà là trái tim yếu ớt của cô vậy.
"Tổng giám đốc Lâm, tôi không hiểu, đi đâu mà chẳng phấn đấu hết mình cho công ty được?" Tấn Tuyên gần như nghiên răng dốc hết mọi sự bất bình của mình: "Tại sao chỉ có tôi là không được? Tôi không phục!". Tấn Tuyên tức tối nói nhưng bên kia đã vọng lại tiếng "tút, tút", đối phương đã cúp máy. Tấn Tuyên giận dữ ném di động lên bàn.

Vu Tiệp vội nắm chặt tay trái của anh, tay anh co chặt, anh đang tức giận, vô cùng tức giận! Cô cảm nhận được cơn phẫn nộ của anh toát ra từ những thớ thịt và đường gân căng cứng.
"Tấn Tuyên, có chuyện gì thế?" Vu Tiệp thấp thỏm hỏi.
Tấn Tuyên mím chặt môi, không nói lời nào, tay phải co thành nắm đấm, đột nhiên đấm mạnh lên mặt bàn khiến đồ đạc trên đó đều rung lên. Thấy những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào mình, Vu Tiệp vội vàng nắm tay anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào cô, cô không muốn một mình anh chịu đựng, có chuyện gì thì cứ nói, đừng để trong lòng. "Rốt cuộc là chuyện gì?".

Tấn Tuyên buồn bực luồn năm ngón tay vào tóc, phiền muộn lôi bao thuốc ra, rút một điếu kẹp vào môi rồi châm lửa. Vu Tiệp thấy tim đau nhói, anh đang buồn phiền vì chuyện gì đó. Trước kia, anh rất ít khi hút thuốc trước mặt cô, thỉnh thoảng một vài lần, nhưng anh luôn hỏi cô xem có được hút không. Vậy mà lúc này anh lại buồn bực đến mức mặc kệ cô đang ngồi cạnh, vẫn lấy thuốc ra hút. Nhất định đã có chuyện gì đó!
Tấn Tuyên rít mạnh một hơi, quay đi nhả ra một ngụm khói lớn rồi mới phẫn nộ nói một câu: "Tư cách tranh tuyển của anh bị hủy bỏ rồi".
Vu Tiệp giật mình, trong tích tắc trái tim cô bị nỗi lo âu vây kín. Tại sao lại thế? "Lý do?"
"Bảo anh chưa đủ tư cách, phải kính trọng tiền bối! Mẹ kiếp, khó ngửi! Làm việc thì cần kinh nghiệm hay cần tư cách? Thật không hiểu nổi đầu óc mấy người đó có phải bị úng thủy hay không?" Tấn Tuyên tức giận huơ bàn tay đang kẹp điếu thuốc, suýt nữa châm vào bức tranh trên tường.

"Tấn Tuyên!" Vu Tiệp lo lắng giữ tay anh lại, trưởng cửa hàng cứ nhìn về phía bàn họ, dường như lúc nào cũng có thể tiến đến đuổi họ đi. Cô rất lo lắng nhưng lại không biết phải an ủi anh thế nào.
"Chắc chắn đã có người đâm lén sau lưng anh, nếu để anh biết là ai thì anh sẽ giết hắn." Mắt Tấn Tuyên tóe lửa. Bỗng anh nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh, trên đó là báo cáo tuyển dụng mà anh đã kỳ công làm, bây giờ lại trở thành một sự châm biếm nực cười, thậm chí người ta còn không cho anh tư cách tham gia, anh còn chuẩn bị cái khỉ gì! Anh đập mạnh tay lên nắp máy tính, gập nó lại.
Vu Tiệp nghe anh nói thế thì thấy lạnh buốt tim, cơn lạnh giá ấy cứ xâm chiếm cơ thể cô từng chút một... Chắc không phải là... Một ý nghĩ mơ hồ trong đầu dần dần trở nên rõ ràng, cô đã biết ai giở trò rồi!

Lâm Ngữ Âm đã bắt đầu ra tay!

Chương 50 : Chúng con đã yêu nhau

Mấy hôm nay Vu Tiệp cứ thấp thỏm không yên, lúc nào cũng cảm thấy thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng có thể dừng lại khiến đầu óc phình to, một đống nghi vấn cứ xoay mòng mòng trong đầu.

Nhất định Tấn Tuyên cũng rất buồn bực, anh đã trực tiếp nói chuyện với Tổng giám đốc Lâm vì chuyện bị huỷ tư cách tham gia tuyển dụng, nhưng kết quả vẫn thế. Thì ra, Tổng giám đốc Lâm là người muốn anh đi Singapore hơn ai hết. Tấn Tuyên rất khổ não, Tổng giám đốc Lâm không phủ nhận khả năng của anh, ngược lại chính vì ông quá xem trọng và tín nhiệm nên mới hi vọng anh đảm đương nhiệm vụ phát triển công ty ở Singapore, Tổng giám đốc Lâm khuyên anh nên suy xét lại.

Tấn Tuyên đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi hay ở sẽ quyết định tương lai của anh, lại thê gia đình cứ thúc ép khiến anh càng áp lực.

Ngoài an ủi ra thì Vu Tiệp không thể làm gì hơn, cảm giác bất lực lúc nào cũng lởn vởn quanh cô. Nếu không vì cô thì Tấn Tuyên đã có thể chọn đi Singapore rồi. Như thế vừa khiến gia đình anh yên lòng, , mà cũng có thể chủ động nắm bắt cơ hội. Vu Tiệp rất muốn tự lừa mình lừa người để tìm cớ an ủi, với khả năng của Tấn Tuyên đi đâu mà chẳng sợ không có cơ hội, hơn nữa không đi là do anh lựa chọn, cô không hề yêu cầu anh phải làm thế, nhưng khi những lí do đó không thể lừa gạt nổi chính mình thì cô đành phải đau buồn thừa nhận rằng cô đang cản trở tiền đồ của anh!

Cuối tuần, Tấn Tuyên không đến đón Vu Tiệp, cô hụt hẫng vác ba lô ngồi xe buýt về nhà. Hôm nay, nhóc Trịnh có việc nên chỉ đưa cô đến trạm xe rồi quay về ký túc.

Vu Tiệp ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại nghe MP3. Tâm trạng đúng là 1 thứ kì quặc, khi nó suy sụp thì nghe bất kỳ âm thanh nào cũng toàn 1 màu xám xịt, cơ thể cũng bắt đầu nháy đèn cảnh báo màu xám, dường như chẳng có gì có thể hấp dẫn được bạn.

Mấy hôm nay, hễ rãnh rỗi là Vu Tiệp lại nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến nỗi phiền muộn của Tấn Tuyên, nghĩ đến sự bất lực của bản thân rồi tự chán ghét chính mình. Cô không thích bị làm phiền, bị lôi kéo nhưng nỗi buồn bực cứ đè nặng khiến cô không thở nổi, chi mong được thoát ra khỏi vòng vây này, thậm chí cô còn nghĩ…có nên buông tay hay không?

Nhưng mỗi khi ý nghĩ đáng sợ đó xuất hiện, cô lại hoảng sợ lắc đầu thật mạnh để đẩy bật nó ra khỏi đầu. Cô không thể bỏ cuộc trước, không thể. Tấn Tuyên luôn nỗ lực đấu tranh vì cô, cô tuyệt đối không thể lùi bước trước được!

Nỗi phiền muộn day dứt luôn khiến cô do dự không quyết định được, lồng ngực như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, tim cô đau nhói.

Xuống xe rồi, Vu Tiệp thẫn thờ cúi đầu vào khu nhà mình. Chưa đi được mấy bước thì 1 đôi giày da đột ngột xuất hiện trước mắt cô. Kiểu giày quen thuộc ấy khiến tim cô mềm lại, đôi mắt như xuất hiện 1 làn sương mờ ảo. Cô cứ ngỡ…ngỡ rằng…hôm nay không gặp được anh chứ. Vu Tiệp đứng yên, đôi mắt mơ màng nhìn đôi giày da đen ấy, bĩu môi vẻ uất ức, trái tim như thắt lại, anh không nên đến.

“Hôm nay bận quá nên không đến đón em được” Tấn Tuyên kéo cô lại gần, cúi đầu ngắm gương mặt cô nhưng cô vội vàng quay đi. Cô sợ anh thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

“Giận à?” Tấn Tuyên tưởng cô giận nên vội vã chồm lại gần để nhìn cô cho bằng được.

Vu Tiệp lắc mạnh đầu, dần dần bình tĩnh lại, cố gắng nặn ra 1 nụ cười nhưng nụ cười ấy không hề hợp với tâm trạng đang xám xịt của cô chút nào nên nhìn cô cười còn xấu hơn cả khóc.

Thấy cô cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ u buồn, Tấn Tuyên thấy lòng mình nhói đau. Mèo hoang gần đây rất hay buồn phiền. Tấn Tuyên thở dài rồi buông thõng 2 tay, anh không nên khiến mèo hoang nhỏ của anh phải buồn.

“Về nhà muộn được không?” anh muốn mèo hoang nhỏ vui vẻ, để cô buồn là lỗi của anh.

Vu Tiệp do dự, nếu người nhà biết được thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng cô lại khao khát được chia sẻ cùng anh, muốn ở bên cạnh anh. Cuối cùng cô vẫn chọn ở bên cạnh anh.

Tấn Tuyên thấy cô nhận lời thì sung sướng vẫy 1 chiếc taxi, đi thẳng đến trung tâm thành
phố. Đêm nay không cần nghĩ gì hết, anh chỉ muốn cô có 1 cuối tuần thật vui vẻ.

Nhưng, trốn tránh không giải quyết được vẫn đề, khi họ muốn đợn giản hoá mọi vấn đề thì có người lại muốn sự việc trầm trọng hơn!

Tấn Tuyên và Vu Tiệp đang hò hét trong KTV Mễ Lạc Tinh thì di động cả 2 lần lượt reo vang.

Hai người nhìn nhau, sau đó mới cầm di động của mình lên, rồi lại nhìn nhau, nhà gọi đến. Tấn Tuyên phản ứng nhanh hơn, anh cầm điều khiển chỉnh âm thanh xuống mức bé nhất, sau đó ra ngoài nghe điện thoại, đưa mắt ra hiệu cho Vu Tiệp đợi anh ra rồi hẵng nghe máy.

Vu Tiệp cảm thấy cay đắng, bố cô lại tức giận rồi, bỗng dưng rất muốn thẳng thắn bảo với bố rằng cô đang ở cạnh Tấn Tuyên, nhưng nghĩ lại thì sợ gần đây Tấn Tuyên đã quá phiền não rồi, nếu bố cô vì chuyện này mà làm khó anh thì chỉ khiến anh buồn bực thêm nên cô đành nói dối: “Con đang ở ngoài”.

“Ở với ai?” bố cô mỗi lúc 1 gay gắt, cô hiểu rõ cơn giận của bố đã lên tới đỉnh điểm rồi.

“…” Vu Tiệp rất muốn nói là với bạn học nhưng một khi nói dối thì suy nghĩ của bố cô về hai người họ sẽ càng định kiến hơn, cô băn khoăn im lặng.

“Bảo Tấn Tuyên nghe máy” bố cô im lặng 1 lúc rồi lạnh lùng nói 1 câu khiến Vu Tiệp giật mình run rẩy. Họ…

Tấn Tuyên bỗng đẩy cửa vào, tay vẫn cầm di động vẻ mặt kì quái nhìn cô, chậm rãi thốt ra: “Bố anh bảo chúng ta về”.

Vu Tiệp hoàn toàn đờ người trước tình huống này, chuyện gì đây? Bố biết mình đang ở cạnh Tấn Tuyên, đến nhà họ Tấn cũng bảo họ cùng về. Họ đã biết hết rồi!

Tấn Tuyên bước đến, đón lấy di động trong tay Vu Tiệp “Chú Vu, bô cháu chắc đã thông báo cho chú và dì Phương cùng đến nhà cháu rồi chứ ạ?”. Bố cô nghe thấy tiếng Tấn Tuyên thì hơi ngẩn người ra nhưng rất nhanh, giọng nói lạnh lùng của ông vang lên: “Chú biết!”.

Vu Tiệp chờ đến khi Tấn Tuyên cúp máy mà vẫn không dám tin, lúc nãy những gì cô nghe là thật, bí mật tình yêu giữa 2 người đã trở thành bí mật công khai giữa 2 nhà rồi.

Tấn Tuyên nhếch môi, kéo cô vào trong lòng rồi khẽ vỗ vai cô, dịu dàng an ủi: “Đừng lo, nếu họ đã biết rồi thì cùng nhau đối mặt, không sao”. Tuy ngoài mặt anh tỏ ra bình thản, nhưng nỗi bất an trong lòng cứ cuộn lên. Sao rắc rối cứ nối tiếp nhau xuất hiện vậy?

“Liệu họ có phản đối không?” Vu Tiệp dựa vào vòng tay ấm áp của Tấn Tuyên, yếu ớt hỏi. Tất cả những chuyện này khiến cho cô rất bối rối. Họ phải giải thích thế nào mới được mọi người thông cảm và thấu hiểu đây?

“Mẹ anh rất thích em” Tấn Tuyên tránh né, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô 1 cái, áp mặt anh vào mặt cô rồi dụi dụi như muốn cho cô thêm chút sức mạnh.

Vu Tiệp nghĩ đến chuyện dì Châu rất yêu quý mình thì trái tim như tìm lại chút hơi ấm, ngước lên nhìn Tấn Tuyên, bĩu môi: “Có lẽ chỉ mỗi mẹ anh là không phản đối thôi”.

Tấn Tuyên nhìn vẻ cam chịu của cô thì cười khẽ: “Được rồi, đừng lo, vẫn còn có anh mà? Đi theo anh là được”. Chỉ cần có cô bên cạnh mọi vấn đề đều chẳng còn!

Hai người cùng về nhà họ Tấn, mới bước vào cửa đã cảm nhận 1 bầu không khí khác thường, xét thấy tình hình không lạc quan lắm, Tấn Tuyên cười, nắm chặt tay cô.

Khi 2 người nắm tay nhau xuất hiện trước cha mẹ 2 bên và Vu Lâm, năm người năm vẻ mặt khác nhau. Quả nhiên, chỉ có dì Châu ngoài sự ngạc nhiên ban đầu dần dần biến thành vui mừng thì 4 người còn lại đều tỏ ra u ám.

“Tiểu Tiệp, lại đây”. Ông Vu vẫn không kiền được, ra lệnh cho Vu Tiệp đến ngồi cạnh họ. Vu Tiệp nặng nề nhích lại gần nhưng Tấn Tuyên đã đưa tay choàng quanh eo, không để cô rời khỏi anh.

“Chú Vu, Tiểu Tiệp và con vô tội”. Tấn Tuyên vừa nói vừa nở 1 nụ cười khiến người lớn trông thấy là phát điên. Vu Tiệp cảm thấy gai gai, họ đã giận dữ đến mức đó mà anh còn cố tình chọc giận, đúng là…bó tay thật!

Anh vô tội nhưng em thì…mắt ông Vu đã toé lửa. Thấy cả 2 đứng cạnh nhau thân mật như thế, quả nhiên ông đã đoán đúng, 2 đứa chắc chắn đã yêu nhau, không chừng đã…[đã j thế công nhận bố VT tưởng tượng ghê thật ] Lửa giận của ông Vu càng dữ dội hơn, chắc chắn Tiểu Tiệp đã bị Tấn Tuyên làm hư rồi!

“Tấn Tuyên, bố hỏi con”. Cuối cùng, ông Tấn cũng lên tiếng “Hai đứa đang yêu nhau à?” sắc mặt ông Tấn cũng rất nặng nề khiến Vu Tiệp thấy hơn run. Lẽ nào chú Tấn cũng ghét cô như bố cô ghét Tấn Tuyên?

“Vâng!” Tấn Tuyên khẳng định. Vu Tiệp đưa mắt cảm kích nhìn anh, tim run lên, Tấn Tuyên trước nay vẫn luôn thẳng thắn.

“Con vì Vu Tiệp mới bỏ cơ hội đi Singapore?” sắc mặt ông Tấn càng u ám. Vu Tiệp căng thẳng, gần đây chú Tấn chỉ quan tâm đến chuyện đó nên ông mới giận dữ như thế.

“Đi Singapore hay không là chọn lựa của con, không liên quan đến Tiểu Tiệp”. Tấn Tuyên cảm nhận rõ Vu Tiệp đang run rẩy, liếc nhìn cô rất nhanh, sắc mặt cô đã tái nhợt, anh xiết tay cô thật mạnh, hãy tin anh, đừng sợ.

“Tiểu Tiệp, con có biết chuyện Tấn Tuyên phải đi Singapore hay không?” Ông Tấn chuyển sang Vu Tiệp nãy giờ vẫn im lặng.

Vu Tiệp ngẩn người, chậm rãi gật đầu.

“Con nghĩ xem nó có nên đi không?” Ông Tấn ném 1 quả bom khiến cô không trốn đi đâu được. Cô phải trả lời thế nào đi?

“Bố!” Tấn Tuyên cuống lên, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Vu Tiệp đang tỏ ra do dự lẫn khó xử.

“Đương nhiên là Tiểu Tiệp không mong Tấn Tuyên đi rồi” Vu Lâm đổ thêm dầu vào lửa. [hờ mềnh mà có bà chị như thía này chắc bả ko yên thân nổi đâu >”<]

Tấn Tuyên trừng mắt nhìn khiến cô nàng không dám nói thêm, chỉ lẩm bẩm gì đó.
“Tiểu Tiệp, con thành thật trả lời chú đi”. Ông Tấn không buông tha, ép cô phải trả lời cho bằng được.

“Con…” Vu Tiệp ngập ngừng nhìn Tấn Tuyên, thấy ánh mắt kiên định của anh thì mới bình tĩnh hơn, cô nhìn ông Tấn, đáp: “Con tôn trọng quyết định của anh ấy”. Nói xong, cô mới cảm thấy đầu óc thoải mái hơn.

Mặt ông Tấn tái xanh, nhìn cô chằm chằm rồi quay sang nhìn Tấn Tuyên, sau đó mới nhìn ông Vu: “Bá Tĩnh, anh nói thử xem”.

Sắc mặt ông Vu nặng nề, nhìn 2 đứa trẻ non nớt trước mặt với vẻ không sao hiểu nổi: “Vu Tiệp, con đừng gây chuyện nữa, Tấn Tuyên đi Singapore là tốt cho tương lai nó, con không khuyên thì thôi, lại còn hùa vào nữa”.

Vu Tiệp thấy tim lạnh buốt, thì ra cha mẹ 2 bên đã bàn bạc trước, chuyện đi Singapore của Tấn Tuyên trở thành mục tiêu công kích của họ, họ ra sức khuyên nhủ Tấn Tuyên đồng ý đi, như thế vừa thoả mãn được kỳ vọng của chú Tấn, vừa khiến ông Vu yên tâm rằng anh sẽ không có cơ hội bám theo Vu Tiệp nữa. Quả nhiên là vẹn cả đôi đường.

“Chú Vu, chú đừng trách Tiểu Tiệp, chuyện con đi Singapore hay không không liên quan đến cô ấy, do con tự quyết định. Con không muốn xa nhà, đi xa như thế, con không quen”. Tấn Tuyên thấy ông Vu trách móc Vu Tiệp thì cuống lên, biện bạch giúp cô.

“Đồ điên, đàn ông con trai phải chí tại bốn phương, chẳng lẽ vì nữ nhi mà đớn hèn thế à?” ông Tấn nghe thế thì tức tối gầm lên. Thì ra đây là nguyên nhân con trai ông không chịu nghe lời, thật không ngờ, Tấn Tuyên lại vì con gái út của nhà họ Vu mà bỏ cuộc.

“Bố, chẳng lẽ ở trong nước con không thể tiến thân sao?” Tấn Tuyên bực bội, thẳng thắn đối đầu với bố mình.

“Tấn Tuyên!” Vu Tiệp và dì Châu cùng lúc lên tiếng ngăn cản với vẻ lo ngại, bây giờ không khí gia đình đã căng thẳng lắm rồi, nếu cãi nhau nữa thì không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ ra sao.

“Trong nước à?” Ông Tấn hừ khẽ: “Mày tưởng cơ hội là do tự mày chọn à? Lần trước tuyển dụng trong nước cũng bị rớt thê thảm đấy thôi? Mày nghĩ vẫn còn cơ hội hả?”

Tấn Tuyên nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức sa sầm, sao bố lại biết chuyện đó? Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn sang Vu Lâm, do cô nói sao? Vu Lâm bị anh trừng mắt thì lúng túng cúi đầu xuống. Tấn Tuyên biết mình đã đoán đúng thì càng giận dữ hơn!

“Dù sao con cũng sẽ không đi Singapore!” Tấn Tuyên tức giận ôm Vu Tiệp đứng dậy, trừng trừng nhìn mọi người, trịnh trọng tuyên bố: “Bất kể mọi người có vui hay không, hôm nay con và Tiểu Tiệp chính thức tuyên bố với cả nhà, chúng con đã yêu nhau!”.

Ầm! Sức phá huỷ còn mạnh hơn thuốc nổ TNT gấp triệu lần, từng gương mặt có biểu hiện hết sức phong phú, ngạc nhiên, kinh hãi, nghi ngờ, phẫn nộ và cả ghen tỵ đều đổ dồn về phía 2 người, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Vu Tiệp chậm rãi quay sang nhìn Tấn Tuyên, thấy rõ vẻ mặt kiên định của anh, cô nắm chặt lấy tay anh, tâm trạng u ám bấy lâu nay dần tươi sáng trở lại!

Chương 51: Nụ hôn kiểu Pháp

Dứt lời, bất chấp phản ứng của mọi người, Tấn Tuyên kéo Vu Tiệp vào phòng mình, anh khóa cửa lại, mặc kệ mọi người la hét bên ngoài. Tấn Tuyên cười khổ sở, mọi tích tụ mọi oán trách và phẫn nộ, cuối cùng đã nổ tung sau lời tuyên bố của anh.
"Sợ không?" Tấn Tuyên nắm tay Vu Tiệp, kéo cô lại gần, Vu Tiệp không nói gì, chỉ có đôi mắt to đẹp là sáng rỡ, anh nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong đôi mắt ấy.
"Không sợ!", Vu Tiệp ngước lên, mỉm cười trả lời. Cô chưa bao giờ sùng bái anh như bây giờ, anh ngỗ ngược, nhưng quá tuyệt vời!
"Nhưng họ sẽ không thỏa hiệp nhanh chóng vậy đâu." Tấn Tuyên vuốt ve gương mặt cô, cảm giác mềm mịn khiến anh say mê, càng lưu luyến càng không nỡ rời xa, mỗi khi nghĩ đến chuyện cô ở bên mình, cảm giác hạnh phúc luôn xâm chiếm toàn bộ trái tim anh.

Nói cho cùng, anh vì cô mới từ bỏ cơ hội đó. Cơ hội thành công đều có sức quyến rũ đàn ông cực kỳ, nhưng vì thành công mà phải từ bỏ bảo bối quý giá nhất thì anh thà chọn con đường vòng. Anh chỉ muốn nắm bắt hạnh phúc ngay lúc này. Rất nhiều người dùng cả đời để theo đuổi danh lợi, tiền tài, nhưng cuối cùng khi đã có tất cả, họ lại phát hiện ra mình vô cùng nghèo nàn vì trong quá trình theo mưu cầu danh lợi, họ đã từ bỏ rất nhiều hạnh phúc vốn thuộc về mình. Tấn Tuyên không muốn là một người sau khi mất đi mới biết hối hận. Nếu thành công cũng chỉ là niềm hạnh phúc khi được cùng người mình yêu chia sẻ thì anh mong muốn bắt đầu từ bây giờ sẽ nắm giữ hạnh phúc đó thật chặt.

"Em muốn chia sẻ với anh mọi thứ." Vu Tiệp thở dài ủ rũ, thấy anh tranh cãi với người nhà, ngoài lo lắng ra thì cô thấy đau lòng nhiều hơn.
"Anh là đàn ông, những việc này đương nhiên là anh phải gánh vác. Em..." Tấn Tuyên chồm đến gần, ánh mắt dần dần trượt xuống, đôi môi gợi cảm mấp máy, khẽ thốt ra một câu mờ ám: "Chỉ cần an ủi anh một chút là được."
Vu Tiệp ngẩn ra ba giây, cuối cùng hiểu được chữ "an ủi" mà anh ám chỉ qua ánh mắt khiêu khích mờ ám của anh. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn anh, đã đến lúc nào rồi mà anh không chút căng thẳng vậy?

Tấn Tuyên khẽ nâng cằm cô lên, ngón tay ve vuốt cằm cô, sự đụng chạm dịu dàng đó khiến cô tê liệt, trái tim cô cũng run rẩy theo, ánh mắt chết tiệt ấy lại phóng điện, Vu Tiệp run rẩy chống đỡ hai chân đang mềm nhũn, muốn thoát khỏi sự cám dỗ của anh, nhưng khao khát chân thực của cô lại điều khiển cơ thể, bắt cô phải căng thẳng chờ đợi. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, nện thình thình trong lồng ngực, ánh mắt bất giác liếc nhìn đôi môi gợi cảm của anh, cô...cũng khao khát được tiếp xúc với nó.
Đôi môi gợi cảm ấy dần dần nhướn lên, cuối cùng anh đã thấy sự khao khát trong đôi mắt mèo hoang nhỏ rồi, cô cũng đang muốn anh...

Tấn Tuyên sung sướng đến phát điên nhưng lại vờ như không có gì xảy ra, dần dần tiến sát lại. Mọi phiền não đều bị tình cảm lấn át, lần nào anh cũng muốn ôm và hôn cô thật thoải mái nhưng trong lòng luôn có cảm giác bị đè nén. Cuối cùng hôm nay anh đã có thể nói ra, không cần che giấu, không cần kiêng kỵ, tình yêu này cuối cùng đã có thể tự do rồi.
Đôi mắt dài của Tấn Tuyên đảo quanh môi và mắt cô, Vu Tiệp nín thở, bất giác thấy căng thẳng kỳ lạ. Bố me...Vu Lâm... đều đang ở bên ngoài, lúc nào họ cũng có thể vào, trong đầu cô lóe lên bao do dự, nhưng cuối cùng khi gương mặt anh sát lại gần, chỉ còn lại khao khát.

"Tiểu Tiệp... hôm nay rất dũng cảm, thế nên... thưởng cho một... nụ hôn kiểu Pháp..." Tiếng nói quyến rũ và khàn đặc của anh dụ dỗ cô, hơi thở gần như tan biến, anh chầm chậm ngậm lấy môi cô.
Cuối cùng, trái tim căng thẳng của Vu Tiệp đã được giải phóng qua sự tiếp xúc đó, hơi thở cố nến lại lập tức buông thả, anh dần dần đưa đầu lưỡi khẽ chạm, quấn quýt, vờn đùa, thân mật tìm kiếm mùi hương của riêng cô, dần dần khiêu khích mạnh hơn, anh muốn tìm lại nỗi nhớ nhung cố đè nén bấy lâu. Âm thanh đứt quãng vang lên khi môi và lưỡi họ quấn lấy nhau: "Động đậy lưỡi đi". Hai tay anh cũng di chuyển tự do trên lưng, gợi lên bao khát khao trong lòng cô.

Vu Tiệp bị anh khiêu khích đến nỗi đầu óc xây xẩm choáng váng, bên tai văng vẳng tiếng anh ra lệnh, cô e thẹn tránh né đầu lưỡi anh, không khí đầy ắp hương vị nam tính của anh, sự trốn tránh của cô càng kích thích anh đuổi theo, mãnh liệt chiếm đoạt tất cả mùi hương của cô. Tay anh chầm chậm lướt qua eo cô, đặt lên nơi mềm mại, căng tròn nhất trên ngực cô. Ngay tức khắc trái tim cô bị khóa chặt, cô co rúm người lại, run rẩy, cơ thể bất giác vặn vẹo nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
Đôi chân Vu Tiệp mềm nhũn, cơ thể rã rời tuột xuống, Tấn Tuyên xiết chặt đôi tay ôm lấy eo cô để giữ lại, truy đuổi ráo riết hơn, đôi môi nóng rực vẫn bám riết lấy, hoàn toàn không có ý định kết thúc.

"Cộc, cộc, cộc..." Bỗng một tràng gõ cửa vang lên nặng nề. Vu Tiệp bị Tấn Tuyên hôn đến thần trí điên đảo cuối cùng cũng sực tỉnh, cô muốn tránh đôi môi kia, nhưng tay Tấn Tuyên giữ chặt gáy cô, anh không muốn cô trốn thoát, nụ hôn nóng bỏng vẫn điên cuồng đuổi theo, bàn tay vẫn không có ý dừng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, cuối cùng người ngoài cửa không nhịn được đã gọi lớn: "Tiểu Tiệp, về nhà!".
Vu Tiệp kinh hoàng, đẩy mạnh Tấn Tuyên ra nhưng mắt ấy vẫn cháy bỏng một ngọn lửa đam mê, hơi thở nặng nề, vẻ mặt vẫn còn say đắm khiến Vu Tiệp e thẹn cúi đầu, tim đập loạn trong lồng ngực, cô... cũng nhìn thấy đôi mắt khao khát của mình trong mắt anh! Xấu hổ quá, cô lại... lại rơi vào bẫy cám dỗ ngọt ngào của anh, mặc anh tự do xếp đặt.

"Cô bé nóng bỏng." Tấn Tuyên cười khẽ, ngắm Vu Tiệp đỏ bừng mặt, liếm nhẹ lên vành tai cô, một luồng điện tê dại lướt ngang. Vu Tiệp định ngồi xuống đất thì Tấn Tuyên đã vội giữ chặt lấy, thuận thế thổi nhẹ bên tai cô: "Đêm ở khách sạn nếu em cũng nhiệt tình như vậy thì tuyệt quá".
Vu Tiệp xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, không dám ngước lên. Khách sạn, cô hiểu ý anh, nếu đêm ấy khi hai người cũng như thế này, chắc chắn đã... Khả năng ấy không nghĩ cũng biết khiến cô thót tim, không dám nghĩ tiếp nữa.
"Vu Tiệp!" Cuối cùng, tiếng bố cô đã đẩy bọn họ ra khỏi cơn mê, Vu Tiệp cứng đờ người, Tấn Tuyên cười, an ủi: "Có anh đây, yên tâm. Về nhà đừng nói gì, họ nói gì cũng xem như không nghe thấy." Tuy đau xót vì cô bị khiển trách nhưng anh cũng chỉ khuyên cô đừng để tâm. Chỉ cần anh có thể thì mọi chỉ trích cứ đổ lên đầu anh là được.
Tấn Tuyên buông cô ra, mở cửa rồi lại nhìn cô chăm chú, nói: "Tin anh!"

Sau khi dời khỏi nhà họ Tấn, bố mẹ luôn phiên trách móc cô, không ngoài việc cô cứng đầu khiến cha mẹ hai bên đều đau đầu. Chú Tấn đã quyết định sẽ bắt Tấn Tuyên đi nước ngoài nên yêu cầu họ phải quản lý Vu Tiệp nghiêm ngặt, tốt nhất khuyên Vu Tiệp cùng hợp tác khiến Tấn Tuyên hồi tâm chuyển ý. Vu Tiệp im lặng, cô hiểu rõ chú Tấn muốn sự nghiệp của con trai thuận buồm xuôi gió, lo lắng cho tương lai anh nhưng tại sao họ không chịu tôn trọng lựa chọn của anh?
Lại thêm một cô Vu Lâm, lúc nào cũng bóng gió mỉa mai xa gần rằng, thì chẳng phải Vu Tiệp luôn khuyên cô đừng tin người như Tấn Tuyên là thật tâm hay sao? Tình cảm của anh thì được bao lâu, trước kia Vu Tiệp luôn hừ mũi khinh thường mà, sao bây giờ không dứt ra được thế? Đúng là nực cười.

Vu Tiệp thấy không cần phải im lặng trước những lời chế giễu mỉa mai của Vu Lâm, cô đáp trả: "Chị đang ghen tỵ à?" Thấy vẻ mặt méo mó vì tức giận của Vu Lâm, cô chỉ thấy buồn cười.
"Hừ, để xem mày cười được bao lâu?" Vu Lâm lườm cô, cười nhạt: "Lâm Ngữ Âm không chiếm được thì mày cũng đừng mơ!"
Vu Tiệp kinh ngạc, cau mày, sao chị ta lại kéo Lâm Ngữ Âm vào? Lẽ nào...
"Có phải chuyện Tấn Tuyên bị hủy bỏ tư cách tranh tuyển là do chị nói với chị ta?" Cô thật không ngờ Vu Lâm lại giúp người ngoài.
"Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, chẳng qua tao chỉ nói sự thật thôi", Vu Lâm thờ ơ đáp lại.
"Chị ra ngoài ngay cho tôi." Vu Tiệp đột nhiên giận dữ, đó là chị cô ư? Chẳng lẽ chỉ vì ghen tỵ mà lại đẩy Tấn Tuyên vào cảnh khó xử?
Vu Lâm hừ một tiếng lạnh lùng rồi ra khỏi phòng Vu Tiệp.
Vu Tiệp đau khổ vùi mặt vào gối, nếu cô và Tấn Tuyên không bị Lâm Ngữ Âm ngăn cản thì mọi chuyện liệu có đơn giản hơn không? Bây giờ mọi người đều phản đối, ngoài dì Châu ra thì... Nghĩ đến dì, Vu Tiệp mới thấy ấm áp hơn, có nên tìm dì Châu để giúp đỡ không?

Nhưng Vu Tiệp không ngờ rằng, cô chưa kịp đi tìm, dì đã chủ động đến gặp cô

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Teya Salat