Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mờ ám ( Ám muội ) - trang 14

Chương 62 : Chuyến bay ở Singapore

Quãng thời gian đầu chia xa dù ở bất kỳ phương diện nào cũng đều là đau khổ, nhưng họ luôn tìm ra đủ mọi lý do để vờ như mình có thể chống lại được sự dằn vặt của nỗi nhớ đó.

Một ngày, hai ngày, Vu Tiệp không dám quấy nhiễu Tấn Tuyên, anh vừa đến đó chắc chắn có rất nhiều việc, có rất nhiều tình huống đang chờ anh giải quyết.

Nhưng ngày nào Tấn Tuyên cũng gửi tin nhắn về, lúc nào cũng gửi lời chúc ngủ ngon đến cô vào mỗi đêm. Vu Tiệp ngoan ngoãn ghi lại nỗi nhớ ấy, nghe lời anh để gặp lại anh trong giấc mơ.

Một tuần sau, Tấn Tuyên sắp xếp ổn thoả mọi thứ, cuối cùng đã có thể lên mạng chat webcam với Vu Tiệp. Nhưng máy tính của cô chưa chuyển đến trường, mà lại có bạn trong phòng nên cũng không tiện lắm. Cô đành chạy đến quán net tìm một phòng riêng, đợi Tấn Tuyên gọi, nhưng anh bận việc từ sáng đến tối, thời gian được lên mạng ít đến thảm thương. Nhưng dù bận đến mấy, trước khi ngủ Tấn Tuyên vẫn quay lại một đoạn clip ngắn để gửi đến hộp thư cho Vu Tiệp, cô đành phải mở xem vào ngày hôm sau.

Nhìn gương mặt Tấn Tuyên gầy hẳn đi, Vu Tiệp rất xót xa, nhưng cũng chỉ biết cổ vũ khuyến khích anh, nở nụ cười rạng rỡ tưới tắn nhất để anh yên lòng.

“Hôm nay GPRS hỏng rồi, anh bị lạc đường, buồn cười quá. Có điều lại gặp được một người đẹp tốt bụng chỉ đường cho, thì ra mĩ nữ ở Singapore cũng “cay” thật”.

Nhìn nụ cười ranh mãnh của Tấn Tuyên trong clip, Vu Tiệp không nén được cười. Quả nhiên là đồ háo sắc, sao đi đến đâu cũng chỉ biết đến mỹ nữ. Nhưng ngắm mãi, ngắm mãi, cô lại thấy chua xót, anh đen quá, tóc lại dài ra, gương mặt vốn đẹp trai phóng khoáng nay sạm nắng càng toát ra vẻ đàn phong trần khiến anh trở nên chững chạc hơn nhiều.

“Đúng rồi, hôm nay anh đã được ăn món ăn trứ danh của Singapore, cơm gà Hải Nam thật tuyệt vời. Nghe ông chủ giới thiệu đây là nơi năm ấy người Hải Nam di dân đến đây lập ra. Nếu em đến, anh sẽ dẫn em đi nếm thử”.

“Hôm nay, lúc ăn cơm, bên cạnh có một đôi tình nhân, ngọt ngào lắm” Tấn Tuyên cúi đầu, gương mặt tỏ ra hụt hẫng và buồn bã. “Anh nhớ em. Em có nhớ anh không? Ở đây chẳng thiếu gì, chỉ thiếu em”.

Vu Tiệp thẫn thờ nhìn Tấn Tuyên trên màn hình, bỗng thấy tim nhói lên từng cơn. Cô cũng rất nhớ, rất nhớ anh, bầu trời trong nước vẫn xanh, xung quanh vẫn như cũ, nhưng trong tim đã thiếu đi một góc, góc đó có anh.

Thu đi đông đến, thời gian vội vã trôi qua, nỗi nhớ mỗi lúc một chất chồng, tích thành một lớp dày trong tim.

Vu Tiệp chuyển tất cả video clip của Tấn Tuyên vào trang cá nhận, chỉ cần rảnh rỗi sẽ mở ra xem lại. Nhìn gương mặt anh thay đổi từng chút một, Vu Tiệp vừa thấy vui mừng lại vừa nhớ nhung. Quả nhiên Tấn Tuyên là người càng gian khổ càng dũng cảm, đối diện với áp lực, anh chưa bao giờ lùi bước mà luôn nghĩ mọi cách để giải quyết.

Trong clip nghe anh nhắc rằng, Lâm Ngữ Âm cũng chín chắn hơn xưa, không còn là thiên kim tiểu thư õng ẹo đỏng đảnh, ra nước ngoài như biến thành một người hoàn toàn khác. Thì ra Lâm Ngữ Âm học ở nước ngoài, cô cũng rất độc lập, chỉ khi về nước, cô mong mỏi sự yếu đuối của mình có thể đổi lấy tình yêu và sự quan tâm của gia đình, nhưng cô không ngờ rằng vẫn như cũ, không chỉ cha cô không thay đổi mà cách nhìn của Lâm Hữu Nam với cô lại càng định kiến hơn.

Vu Tiệp nhớ lại những gì Lâm Ngữ Âm làm trước kia, trong lòng cũng dần thông cảm, kỳ thực cô ta cũng chỉ là một cô gái đáng thương.

Thế nên về sau, lần nào gặp Lâm Hữu Nam, cô cũng khuyên giải cậu bỏ đi mối thù hận, mong cậu có ngày đối xử hoà nhã với Lâm Ngữ Âm hơn, nhưng lần nào A Nam cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Nhóc Trịnh và Vu Tiệp luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thói quen cùng đi, cùng về cũng chẳng thay đổi.

Nhưng gần đây nhóc Trịnh bắt đầu đau đầu. Một cô em học năm thứ hai đã kịp thời tấn công cậu mạnh mẽ trong nửa năm cuối trước khi cậu tốt nghiệp.

Chình mắt Vu Tiệp trông thấy cô bé đáng yêu ấy đeo bám nhóc Trịnh mãi không buông như thế nào. Hơn nữa, lúc đầu cô bé ấy còn ngộ nhận cô là bạn gái Trịnh Phong nên kéo theo một đống bạn học đến chặn đường khiến Vu Tiệp bất ngờ. Tình yêu bây giờ quả nhiên phải cướp mới có được.

“Chị và Trịnh Phong là quan hệ gì? Tại sao cứ bám dính lấy anh ấy?” Mái tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, lông mày cau lại, dáng người còn nhỏ hơn Vu Tiệp nhưng khẩu khí lại như lãnh đạo. Đám con gái sau lưng cô bé cũng trừng mắt với Vu Tiệp.

Vu Tiệp cười thầm, những nữ sinh thích nhóc Trịnh sao bạo lực thế nhỉ, chẳng lẽ vì cậu nho nhã thư sinh à? Nhóc Trịnh đáng thương, nếu cô bé này dịu dàng, ngoan ngoãn một chút thì không chừng chị đây cũng vui vẻ nhìn hai người ở bên nhau, nhưng kiểu này thì em có chắc cưa được cậu ấy không?

Vu Tiệp đanh mặt lại, lạnh nhạt hỏi: “Sao cô không đi hỏi cậu ấy?”

Cô bé tóc ngắn đờ người, không ngờ Vu Tiệp hỏi ngược lại nên nổi cáu: “Bây giờ là tôi hỏi chị, trả lời đi, kiêu căng cái gì?”

Vu Tiệp nói ngắn gọn: “Chúng tôi là bạn, tôi không bám theo cậu ấy”. Nhưng trong lòng bỗng thấy tò mò, có phải lúc đối diện nhóc Trịnh cô bé này cũng hùng hổ như vậy?

“Được, chị tự nói đấy, bắt đầu từ ngày mai chị không được bám theo anh ấy nữa, vì anh ấy phải ở bên tôi”, cô bé tóc ngắn hạ chiếu chỉ. Nhìn đôi mắt lanh lợi tinh anh ấy Vu Tiệp bỗng cười khẽ, cô có thể đoán được là nhóc Trịnh sẽ bị cô bé bức đến phát điên lên.

Quả nhiên về sau, dự đoán của cô đã được chứng thực.

Cô bé hùng hổ cố chấp kia tên là Viên Viên. Viên Viên, một cái tên đáng yêu, Vu Tiệp vừa nhìn thấy gương mặt đau khổ của nhóc Trịnh là biết ngay Viên Viên đã bám dính lấy cậu rồi.

“Cậu còn cười, bảo cậu cứu tôi mà cậu chuồn đi nhanh hơn ai hết”. Đúng là quái lạ, cậu đã nói rất rõ ràng rằng cậu tuyệt đối không thích dạng con gái cá tính, mà cô Viên Viên kia cứ bám chặt lấy cậu không rời, khiến cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Tôi còn sợ cô bé đó hơn cậu, cứ nhìn thấy tôi là cô bé lại nhe nanh ra doạ dẫm, tôi còn chọc giận cô bé thì bị cắn trọng thương mất”. Vu Tiệp cười, hích hích cậu. Nhóc Trịnh vẫn tỏ ra sợ sệt, đúng là tú tài gặp binh lính, có lý cũng không nói rõ được. Với một cô bé bạo lực như thế thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

“Cậu bảo tôi phải làm sao? Nói dối mà vẫn thế” nhóc Trịnh ủ rũ dựa vào tường, bất lực thở dài.

“Biết đâu người ta lại thích cậu thật lòng, cứ thử xem?” Vu Tiệp cười hí hí, không chừng hẹn hò một thời gian, cô bé kia thấy nhạt nhẽo quá sẽ tự động từ bỏ cũng nên.

“Ai thèm, nếu cô bé ít nói được như cậu thì tôi còn suy nghĩ”. Nhóc Trịnh quay sang nhìn Vu Tiệp chằm chằm.

Vu Tiệp lúng túng nhìn sang nơi khác, nhóc Trịnh à, sao phải khổ thế? Cậu không thể cứ lấy tiêu chuẩn là cô để tìm bạn gái, như thế sẽ làm tổn thương cô gái thích cậu thật lòng.

“Thực ra, tôi cũng thích những người cá tính như cô bé, phóng khoáng tự nhiên, không hề giả tạo, tuổi trẻ phải như thế” Vu Tiệp dựa vào tường ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, bầu trời của Tấn Tuyên liệu cũng xanh như thế? Khoé môi dần nở nụ cười.

Nhóc Trịnh nhìn thấy nỗi nhớ nhung của cô thì thở dài, phải tỉnh lại rồi, trái tim cô không chứa nổi người thứ hai nữa. “Gần đây anh ấy thế nào?” cậu biết Tấn Tuyên luôn gửi clip cho Vu Tiệp, nỗi nhớ của hai người không hề giảm chút nào, tình cảm sâu sắc ấy cậu đã được chứng kiến tất cả. Có lúc cậu rất ngưỡng mộ Tấn Tuyên, nếu cậu quen Vu Tiệp sớm hơn thì liệu người cô quan tâm sẽ là cậu chứ?

“Càng ngày càng bận, gầy đi nhiều” nhớ đến Tấn Tuyên trong lòng Vu Tiệp lúc nào cũng thấy có phần buồn bã.

“Tết anh ấy có về không?” nhóc Trịnh biết Vu Tiệp cũng rất mong mỏi.

“Không biết, tôi không dám hỏi” Vu Tiệp khẽ thở dài, lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

“Nhớ thì cứ nói với anh ấy” nhóc Trịnh vỗ thật mạnh vào trán khiến Vu Tiệp đờ đẫn ngước lên, bắt gặp một ánh mắt rất chân thành. “Biết đâu anh ấy cũng muốn về”.

Vu Tiệp cảm động mỉm cười rồi gật đầu, nhóc Trịnh đáng yêu, chính cậu cũng khổ sở mà vẫn còn thông cảm cho cô, có cậu thật tốt!

Nhưng Tấn Tuyên trả lời là không về được. Tâm trạng Vu Tiệp vì thế mà ảm đạm đi rất nhiều. Cô biết anh rất bận, biết anh có nhiều việc phải xử lý nhưng, nhưng…bố mẹ anh rất nhớ anh, anh đã đi lâu rồi, về một chuyến cũng được mà, hơn nữa, bận đến mấy cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Vu Tiệp đã ủ rũ mấy hôm, cuối cùng đã cam chịu dưới sự kiên trì an ủi của Tấn Tuyên. Cô không nên làm phiền anh, cho dù nhớ đến mấy cũng không thể ảnh hưởng công việc của anh được.

Cuối cùng, trường đã nghỉ đông, học kỳ sau cũng chẳng còn mấy tiết học, các bạn của cô đều nhân kỳ nghỉ này để đến phương nam tìm việc.

Bố mẹ cũng giục cô chuẩn bị sớm, bây giờ công việc không dễ tìm, đừng đợi đến khi tốt nghiệp mới lo, lúc đó đã muộn rồi.

Vu Tiệp lặng lẽ nghe, lòng thầm nghĩ, có nên đi cùng nhóc Trịnh về miền nam thăm dò xem sao không.

Nhưng không ngờ, Vu Tiệp còn chưa kịp nhắc đến chuyện đi Quảng Châu với nhóc Trịnh thì Lâm Hữu Nam đã đột ngột tìm gặp cô.

“Gì cơ?” Vu Tiệp sững sờ nhìn Lâm Hữu Nam. Cậu có nhầm không?

“Sao? Không vui à?” Lâm Hữu Nam thấy cô như thế thì sa sầm mặt. Sao cô lại tỏ ra kinh ngạc quá thế, chẳng qua là cậu muốn cô đi nghỉ cùng thôi mà.

“Lúc nãy em nói là Úc á?” Vu Tiệp vẫn không tin.

“Đúng thế, năm nay em muốn đi Melbourne chơi, chị đi với em”, Lâm Hữu Nam nói ngắn gọn, “tiếng Anh của chị tốt, vừa may làm phiên dich cho em”.

“Em…” Vu Tiệp nghẹn giọng, cười lớn, lý do quỷ quái gì thế? “Không biết tiếng Anh thì sang đó làm gì?”

“Cô của em ở bên đó nên được ăn ở miễn phí” Lâm Hữu Nam tỏ vẻ thản nhiên.

“Khoan đã…” Vu Tiệp ngắt lời, “nhưng chị đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ đông rồi. Chị định đi Quảng Châu với bạn”.

“Quảng Châu có gì hay ho đâu. Mặc kệ, chị phải đi với em”. Lâm Hữu Nam bắt đầu phát huy đặc quyền trẻ con của mình, nói lý không được thì bắt đầu lý sự cùn.

“A Nam, chị đi Quảng Châu có việc” Vu Tiệp ngao ngán nhìn cậu, cứ ngỡ cậu đã trưởng thành rồi, sao vẫn như xưa thế.

“Năm nay, em phải thi rồi, cho em thư giãn lần cuối đi, em đã nhận lời bố, lúc về sẽ ngoan ngoãn học mà”. Lâm Hữu Nam xị mặt, lén nhìn Vu Tiệp, dáng vẻ rất đáng thương.

Vu Tiệp nhìn vẻ mặt cầu khẩn của cậu, bỗng thấy không từ chối nổi.

“Nhưng…nhà chị chắc chắn sẽ không cho” Vu Tiệp đành lôi gia đình ra.

“Không sao, chúng ta lén đi” Lâm Hữu Nam thấy cô dao động thì mắt sáng rỡ, niềm vui tràn ngập gương mặt. “Chị chỉ cần trộm sổ hộ khẩu, phần còn lại em lo hết”.

Vu Tiệp đã bị A Nam ngọt nhạt dụ dỗ như vậy đấy.[haizz chị VT dễ bị dụ wa] Trời ạ, nhất định cô đã bị sốt cao rồi, lại đồng ý đi Úc với cậu ta.

Vu Tiệp cũng không dám nói Tấn Tuyên biết, cô biết rằng nếu anh phát hiện ra thì sẽ nhảy chồm chồm lên cho mà xem.

Thế nên chuyện Vu Tiệp ra nước ngoài, trời biết, đất biết, cô biết, A Nam biết, ngoài ra thì thần không hay quỷ không biết. [á em bik nè]

Lâm Hữu Nam làm thật, còn làm visa du lịch cấp tốc đến Úc cho cô nữa.

Vu Tiệp mù mờ không biết phải làm thế nào, răm rắp nghe theo Lâm Hữu Nam, tất cả đều quá suôn sẻ khiến cô cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, rốt cuộc có nên đi hay không?

Lâm Hữu Nam chỉ cần thấy cô do dự không quyết là lập tức tỏ ra đáng thương, bảo năm cậu 10 tuổi có đi một lần, về sau không được đi nữa, bà cô nói lâu quá không gặp nên rất nhớ cậu, mà gần đây sức khoẻ bà cô không tốt, cậu cũng rất muốn đi thăm.

Nói mãi rồi Vu Tiệp cũng mềm lòng và thế là không di dự nữa. Nhưng khi bố mẹ hỏi đến thì cô không biết phải nói thế nào, kết quả là Lâm Hữu Nam đến cả lý do cũng chuẩn bị sẵn cho cô, cứ thuận theo ý bố mẹ, bảo cô đi Quảng Châu, đến chỗ bạn chơi một tuần, dù sao cũng về đúng hẹn nên họ sẽ không nghĩ ngời nhiều.

Vu Tiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của A Nam thì thật sự là dở khóc dở cười, xem ra cậu thật sự cần có người đi cùng. Thôi được, nể tình cậu đã chăm chỉ học hành, cô đi cùng một lần vậy.

Mùng Hai Tết, Vu Tiệp đã chuẩn bị sẵn sàng, nói một tiếng với gia đình rồi xách túi đi.

Những lời bố mẹ dặn dò khiến Vu Tiệp rất xấu hổ. Đều tại A Nam chết tiệt, hại cô phải nói dối, nếu bị bố mẹ phát hiện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem, nhưng cô đã nhận lời rồi.

Vu Tiệp thấy Lâm Hữu Nam ăn mặc rất thời trang, đẹp đẽ thì bỗng thấy nhẹ nhõm, cậu rất vui sướng, nhìn nụ cười trong ánh mắt cậu là cô biết ngay, cậu bé đáng thương, nhất định là hiếm khi có người chịu đưa cậu đi chơi rồi.

“Vu Tiệp!” Lâm Hữu Nam hứng chí ôm chầm lấy cô, may mà cô không đào thoát tại trận. Cậu biết cô luôn do dự, e ngại, cứ lo rằng liệu có khi nào đến phút cuối cô lại gọi điện bảo không đi không?

“Không được gây chuyện, nếu không cả hai chũng ta đều gặp xui xẻo đấy” Vu Tiệp nhắc đi nhắc lại.

“Tuân lệnh!” vẻ mặt đáng yêu của A Nam nghiêm túc hẳn, cậu đưa tay lên chào theo kiểu quân đội khiến Vu Tiệp buồn cười, vì cậu mà đến Tấn Tuyên cô cũng giấu cả việc này.

Hai người ngồi tàu đến Thượng Hải, dạo chơi ở đó một ngày, nghỉ lại một đêm. Sáng sớm hôm sau đáp máy bay quốc tế từ Thượng Hải đến Melbourne.

Vu Tiệp lầ đầu ngổi máy bay, mà lại bay quốc tế nên tâm trạng rất kích động. Khi ngồi yên vị xong, Vu Tiệp mới phát hiện ra đây là máy bay của hãng hàng không Singapore. Singapore đấy, nhìn những cô tiếp viên hàng không bỗng thấy thật gần gũi, Tấn Tuyên có phải cũng ngồi máy bay của hãng này đến Singapore không?

Máy bay từ từ cất cánh, khi rời mặt đất, nỗi căng thẳng của Vu Tiệp cũng đã tan biến. Thấy Lâm Hữu Nam ngồi cạnh với vẻ mặt tò mò thì cô không nhịn được cười: “Em đã ngồi máy bay rồi mà? Sao vẫn căng thẳng giống chị vậy?”

“Lúc ấy em còn bé, nhớ gì đâu” Lâm Hữu Nam vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép, vừa nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Phải bay bao lâu?” Vu Tiệp ấn vai cậu xuống, tiếp viên đã thấy rồi, cậu không thể yên tĩnh chút hay sao?

“Không biết, hỏi tiếp viên thử đi”. Lâm Hữu Nam nhìn ra phía lối đi, những cô tiếp viên vẫn đang chuẩn bị ở khoang sau, có lẽ đợi máy bay ổn định rồi mới ra ngoài.

“Không gấp, lát nữa cũng được” Vu Tiệp dựa vào lưng ghế, cố gắng nhai kẹo cao su, cô thấy tai mình bị ù rất khó chịu, đến đầu cũng thấy đau.

Một lúc sau, khi tiếp viên đã ra ngoài, hướng dẫn cho mọi người thấy phải dùng mặt nạ dưỡng khí, áo phao cứu hộ…như thế nào và cả những lối thoát cấp tốc trong máy bay. Cuối cùng, Lâm Hữu Nam đã thấy cô tiếp viên đẩy xe thức ăn đến, cười híp mắt hỏi: “Người đẹp, phải bay bao lâu mới đến nơi?”.

Cô gái mỉm cười đáp: “Hãng hàng không chúng tôi phải chuyển máy bay ở Singapore, khoảng một tiếng rưỡi nữa sẽ đến đó. Máy bay đi chặng thứ hai đến Melbourne sẽ cất cánh lúc tám giờ năm mươi phút và năm giờ năm mươi phút chiều mai sẽ đến nơi.

Một câu trả lời rất lịch sự, nhã nhặn. Vu Tiệp lắng nghe chăm chú, nhưng lúc nghe thấy Singapore, đầu cô không hoạt động nữa. Singapore? Họ đang bay đến Singapore?

Vu Tiệp kinh ngạc nhìn Lâm Hữu Nam, cậu ta cũng đang nhìn vẻ mặt lỳ lạ của cô, dần tỉnh ngộ: “Chị muốn làm gì?”

Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, thất thần lắc đầu, dựa vào lưng ghế trở lại nhưng tâm trạng khó ổn định được. Singapore? Họ phải chuyển máy bay ở đó, bỗng có một giác vui mừng từ từ dâng cao. Ôi, Singapore, cô…có thể…gặp anh không?

Chương 63 : Liệu có bỏ lỡ ?

Một giờ ba mươi phút trưa, máy bay đáp xuống sân bay Changi của Singapore. Nhìn máy bay dần chậm lại, Vu Tiệp lại thấy rất hưng phấn.

"Còn ngẩn ra làm gì, xuống đi chứ?" Lâm Hữu Nam buồn bực đẩy đẩy cô. Từ khi biết sẽ chuyển máy bay ở Singapore, cô luôn lơ đãng như thế.

Vu Tiệp sực tỉnh, liếc nhìn Lâm Hữu Nam một cái, cậu nhóc này sao thế, tự dưng lại nổi cáu.

Lâm Hữu Nam xách hành lí đi trước, Vu Tiệp đầu óc rối bời theo sau.

Vu Tiệp không hề biết phuơng hướng, bị Lâm Hữu Nam dẫn đi vòng quanh sân bay, nghe nói phải xuống làm thủ tục, trong quá trình đó Vu Tiệp mới hiểu đại khái. Thì ra hãng hàng không này phải ở lại Singapore bảy tiếng đồng hồ, đến tám giờ tối mới bay đến Melbourne.

Vu Tiệp ngồi trên ghế đợi, cứ thấy chần chừ, bây giờ cô đã ở Singapore rồi, rốt cuộc có nên đi gặp Tấn Tuyên không? Đột ngột cho anh một sự bất ngờ thế này liệu anh có vui không? Vu Tiệp nghĩ chắc chắn là có nên vẫn quyết định tìm anh. Lâm Hữu Nam đã đứng cạnh cô: "Có phải muốn đi gặp anh ta?" .Gương mặt A Nam tỏ vẻ không chịu nổi, Vu Tiệp cười ngượng ngùng, mở di động ra định gọi cho Tấn Tuyên.

"Singapore không đóng dấu thông hành cho Trung Quốc", Lâm Hữu Nam uống một ngụm nước lớn, chậm rãi nói.

"Là thế nào?" Vu Tiệp ngẩn người, từ quá chuyên ngành khiến cô thấy choáng váng.

"Chúng ta quá cảnh Singapore để đến Úc, nên không làm visa đi Sing, không thể ra khỏi sân bay được." Lâm Hữu Nam cười khẽ, xem cô còn định đi đâu.

Hả? Vu Tiệp đờ người, sao lại có quy định như thế, chuyển máy bay chỉ được đợi ở sân bay thôi sao? Vu Tiệp tỏ ra không tin, đứng dậy định hỏi thăm xem sao.

"Này chị đi đâu?" Lâm Hữu Nam thấy cô cuống lên thì vội vàng kéo lại, sợ cô bỏ đi mất.

"Chị đi hỏi xem làm visa thế nào, đợi ở đây bảy tiếng mà chỉ ở sân bay thế này thì quá đáng lắm." Vu Tiệp tức tối định bỏ đi.

Lâm Hữu Nam ôm chặt lấy cô van xin: "Được rồi, được rồi, em lừa chị đấy, chúng ta có chín mươi sáu tiếng tự do".

Vu Tiệp nghe thế lại càng mù mờ, rốt cuộc là sao, cô trợn mắt nhìn gương mặt nhăn nhó của Lâm Hữu Nam.

"Chúng ta không cần đợi ở sân bay, nhưng..." A Nam hạ giọng lẩm bẩm: "Em không muốn chị đi tìm anh ta, không ở lại với em được à?" .

Vu Tiệp dở khóc, A Nam chết tiệt, dám lừa cô, hại cô suýt nữa đi làm trò cười cho người khác:"Em...Trơ trẽn quá!" .

Lâm Hữu Nam thấy Vu Tiệp không giận thì vội vàng chồm lại gần, ánh mắt đầy vẻ van nài:"Chị đi với em mà, có thể chuyên tâm chút được không".

Vu Tiệp cười khẽ:"Chị vẫn đi Melbourne với em mà". Nói xong cô ngồi vào ghế, lấy điện thoại ra, nhìn vẻ mặt ủ rũ của A Nam, cô từ từ gọi cho Tấn Tuyên.

Tút,tút,tút,... Cuối cùng đã gọi được, Vu Tiệp cảm thấy tim như thót lên tận cổ họng.

"Tiểu Tiệp!" Giọng Tấn Tuyên như chạy thẳng vào tim cô, mong đợi và khao khát khiến tiếng cô như trở nên cực kì yếu ớt :"Tấn Tuyên,anh có bận không?" .

"Tiểu Tiệp, hiếm hoi quá, em lại chủ động gọi cho anh". Giọng nói vui sướng của Tấn Tuyên vọng lại. Anh cũng đang đợi chờ cô.

"Năm mới vui vẻ, ừm..." Vu Tiệp do dự,"công ti của anh ở đâu?" .

"Công ti? Sao vậy? Muốn bay đến thăm anh à?" Tấn Tuyên trở nên vui vẻ hơn, sao bỗng dưng mèo hoang ngoan đến thế?

"Ừm, em cũng muốn lắm, cụ thể là ở đâu?" Vu Tiệp cố đè nén cơn xúc động, muốn tặng anh một bất ngờ nho nhỏ.

Tân Tuyên báo địa chỉ, Vu Tiệp lẩm bẩm nhớ lại, nhưng câu tiếp theo của anh lại như tạt một gáo nước lạnh khiến cô hoàn toàn tâm nguội ý lạnh: "Nhưng hôm nay anh không ở Singapore, đi công tác rồi".

Vu Tiệp cầm điện thoại, hụt hẫng cùng cực, gì thế này??? Cô từ nơi xa xôi chạy đến đây, vất vả lắm àm anh lại không ở Singapore! Sự thất vọng khiến cô đột ngột thấy mất sạch tòn bộ hứng thú.

"Tiểu Tiệp, sao vậy?" Tấn Tuyên không nghe gì thì cảm thấy kỳ quặc.

"Không có gì." Vu Tiệp cố nén sự thất vọng, bình thản nói "Anh đừng làm việc quá sức, Tết nhất rồi còn bôn ba khắp nơi". Cô nghĩ hôm nay không gặp được Tấn Tuyên nên cũng không cần báo anh biết mình đang ở Singapore làm gì nữa.

"Ừ, nếu mèo hoang hôn anh một cái, sức khỏe của anh sẽ tràn trề, tinh thần thoải mái ", Tấn Tuyên cười làm nũng.

Vu Tiệp ủ rũ hôn chụt một cái vào điện thoại. Nghe Tấn Tuyên vui sướng hôn trả lại, cảm giác hụt hẫng dần tan biến, nhưng vẫn rất buồn rất buồn. Sao anh lại không ở Singapore chứ?

"Được rồi, anh bận việc của anh đi." Vu Tiệp lên tiếng, không còn tâm trạng nào để nói nhiều nữa.

"Nhớ là phải nhớ anh." Tấn Tuyên dịu dàng nhắc, rồi cúp máy.

Lâm Hữu Nam ngồi cạnh, nghe rõ mồn một đối thoại của họ, khóe môi dần nhướn lên thành một nụ cười kỳ lạ, nhưng thấy ve đau khổ của Vu Tiệp, cậu vẫn nên an ủi vậy.

"Sao thế? Anh ta không ở Singapore à?"

"Ừ, sao lại thế nhỉ?" Vu Tiệp buồn bã xị mặt, sao trùng hợp thế kia chứ!

"Được rồi, người ta có lẽ bận thật." Lâm Hữu Nam choàng vai cô, an ủi: "Đừng buồn nữa, còn em mà, em đưa chị đi dạo".

Vu Tiệp nhăn nhó, ủ rũ gật đầu.

Hsi người làm xong thủ tục, gửi hành lí xong xuôi rồi cùng ra khỏi sân bay, đi thăm thú Singapore xinh đẹp.

Lâm Hữu Nam thật sự vẫn là một cậu bé. Cậu hào hứng kéo Vu Tiệp dạo quanh thành phố, thấy gì thú vị hoặc món ngon nào đó là hứng chí mãi, ngắm nụ cười mừng rỡ của cậu, nỗi buồn trong lòng Vu Tiệp cũng dần biến mất. Thôi vậy, đã đến thì cứ vui đi, không gặp được Tấn Tuyên thì chỉ có thể nói là duyên phận lần này của họ chưa đủ, muốn gặp gỡ vẫn phải chờ đợi thôi.

Đêm dần buông, Vu Tiệp và Lâm Hữu Nam quay lại sân bay, bắt đầu thủ tục lên máy bay, do chuyển máy bay nên thủ tục cũng không phức tạp lắm.

Lâm Hữu Nam xếp hàng cạnh Vu Tiệp, thấy vẻ thất vọng hiện trên mặt cô thì thoáng chạnh lòng, khẽ ôm vai cô. nói "Lam ơn đi, bây giờ là đi chơi mà, chị vui lên được không? Chẳng lẽ đi với em là đau khổ?".

Vu Tiệp liếc nhìn cậu, cười khổ, cô cũng không muôn thế, nhưng hiện giờ cô thật sự không vui nổi "Xin lỗi!".

Lâm Hữu Nam thở dài bất lực, nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn cô "Phải chuyên tâm với mình em thôi, không được nghĩ đến người khác". Cậu thoáng buồn, dù chỉ ở bên nhau một lúc ngắn ngủi, tâm tư của cô vẫn hoàn toàn dành cho người khác.

"Chị không..." Vu Tiệp khẽ cắn môi, nhớ đến anh thì ích gì? Anh ngoài công việc ra thì vẫn là công việc, không biết đã quên béng cô đi từ đời nào rồi.

"Xem đấy, nhớ cũng vô ích, người ta bây giờ chỉ quan tâm đến công việc." Lâm Hữu Nam nhìn ra tâm sự của cô, phê bình Tấn Tuyên một cách bất mãn.

Vu Tiệp buồn bã không phản đối, đành ủ rũ đi theo dòng người đang rồng rắn xếp hàng. A Nam chết tiệt, không làm cô vui thì thôi, cứ bắt cô buồn mãi là thế nào? Chọc cô nữa thì cô mặc kệ cho xem.

Lâm Hữu Nam thấy cô bĩu môi bất mãn thì vội vàng chồm sát lại, cười giả lả nịnh nọt "Đựoc rồi, em không nói nữa, chẳng trách người ta cứ bảo, nói đạo lý với phụ nữ thì mãi mãi không nói lại".

"Em phiền phức quá." Vu Tiệp đưa tay khẽ tát vào mặt cậu. Tên quỷ nhỏ này, dám làm mặt ông cụ non dạy dỗ cô kia đấy.

Giọng A Nam đột ngột trầm hẳn xuống, thoáng nét đau buồn, cậu quay mặt sang nơi khác "Đương nhiên rồi, em không phải anh ta, chị chê em phiền phức là phải".

Vu Tiệp mềm mỏng, cô thấy buồn thì hà cớ gì lại trách A Nam chứ, cậu chỉ hảo tâm an ủi cô thôi mà.

Vu Tiệp vội vã ôm choàng cánh tay cậu: "A Nam, chị không có ý đó" .

Lâm Hữu Nam hừ mũi một tiếng, rõ ràng là thế mà còn chối.

"Được rồi, chị sai, đừng giận nữa. Chị mời em ăn kem nhé?" Ôi trời, tre con cứ phải dỗ dành mới được.

"Thật không?" Hai mắt Lâm Hữu Nam sáng rực, từ từ quay mặt lại.

"Ừ!" Vu tiệp thấy cậu vui vẻ trở lại thì không kìm được cười thầm, cậu nhóc này đúng là dễ dụ thật."Muốn ăn vị gì nào?"

"Thôi được, chị đứng đây xếp hàng, em đi mua, em ghét nhất là phải xếp hàng, có điều chị phải trả tiền đấy." Lâm Hữu Nam cau mày, liếc nhìn máy bán hàng ở phía xa.

Vu Tiệp gật đầu, Lâm Hữu Nam nhướn môi cười rồi sải bước đi mua.

Vu Tiệp nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu, thấy lòng ấm áp và cảm động. Ai bảo trẻ con không chu đáo, không ân cần? Thực ra A Nam không chỉ khao khát được người khác quan tâm, mà cũng mong muốn được quan tâm đến người khác.

Vu Tiệp xách túi chầm chậm nhích theo dòng người, mọi người cũng rảnh rỗi thật, thời gian đã khá gấp rồi mà vẫn không vội vã.

Nhưng sau lưng cứ có vật gì đè vào, Vu Tiệp cau mày, hình như là túi công văn hay gì đó, hơi cứng một chút.

Vu Tiệp cố nén bực bội. Có lẽ người sau lưng hơi sốt ruột nên cô nhích lên phía trước thêm chút nữa.

Một lúc sau, người sau lưng lại áp sát tới, Vu Tiệp càng thấy bực mình hơn, sao người này đáng ghét thế không biết, chẳng lẽ không biết đứng cách ra một khoảng hay sao? Vu Tiệp cố nhịn không nổi cáu, đợi A Nam về rồi dạy dỗ anh ta sau.

Nhưng người sau lưng như càng được thế lấn tới, Vu Tiệp nhạy cảm phát hiện ra anh ta lại áp sát lại, hơi thở nóng hổi phả sau gáy cô. Đồ háo sắc chết tiệt! Vu Tiệp co chặt nắm tay, lửa giận bắt đầu bốc lên, nghĩ xem phải dùng thứ tiếng gì để dạy dỗ hắn. Tiếng Trung, tiếng Anh? Nếu là người nước ngoài, nói tiếng Trung có lẽ không hiểu rồi.

A, đúng lúc Vu Tiệp đang do dự, cái tên xấu xa kia đã đưa tay đặt lên hông cô, sự đụng chạm đó khiến cô nổi điên. Đồ háo sắc chết tiệt! Cô thúc cùi chỏ ra sau theo phản xạ.

Ối, Vu Tiệp nghe thấy sau lưng có tiếng hự khẽ. Đáng đời! Vu Tiệp nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước.

Hơi thở phía sau lưng lại xuất hiện "Đó là quà gặp mặt em tặng anh à?". Âm thanh uể oải tỏ rõ sự thất vọng khiến cô giật bắn mình. Vu Tiệp sững người, anh ta biết tiếng Trung?! Mà giọng nói sao càng nghe càng thấy...quen...Không thể, không thể, anh bảo không ở Singapore cơ mà?!

Vu Tiệp từ từ quay người lại, cặp kính râm to che nửa khuôn mặt, đôi môi gợi cảm đang nở một nụ cười ranh mãnh!

Trong tích tắc, Vu Tiệp như đứng hình!

Chương 64 : Chỉ cần thấy em, trái tim sẽ bình yên

Vu Tiệp đứng yên tại chỗ. Đây… không phải là ảo giác chứ?

Gương mặt đẹp trai từ từ áp sát lại, khoé môi thấp thoáng nụ cười, chất giọng trầm ấm vang lên: “Mèo hoang càng ngày càng ghê gớm”.

Là anh, là anh thật rồi, ngoài anh ra thì chẳng ai gọi cô là mèo hoang nữa. Nỗi xúc động trong lòng dâng trào nhưng một cảm giác phức tạp khác lại xuất hiện, chẳng lẽ anh không muốn gặp cô, còn dối cô là đã đi công tác. Đáng ghét, đáng ghét, quá đáng lắm!

Vu Tiệp sa sầm mặt, hứ, kiểu gì thế? Lúc cô muốn gặp thì anh không cần, hại cô hụt hẫng cả ngày, bây giờ lại đột ngột xuất hiện khiến cô giật mình, anh xem cô là gì, gọi là đến, đuổi là đi à? Sao cô lại bị anh đùa giỡn mãi thế? Vu Tiệp phẫn nộ quay mặt đi khiến môi anh hụt vào khoảng không, hai tay đẩy mạnh anh ra chỗ khác, cô giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng!

“Tiểu Tiệp!” đôi mắt anh thấp thoáng sau xặp kính râm, nụ cười đáng ghét vẫn ở trên môi: “Giận anh thật à?”

Hứ, Vu Tiệp đanh mặt lại, không nhìn anh. Người ta vô cùng mong chờ được gặp anh, thế mà lại bị anh từ chối.

Cánh tay mạnh mẽ của Tấn Tuyên kéo cô một cái, Vu Tiệp mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh, cô hoảng loạn đập vào ngực anh: “Buông em ra, em không muốn gặp anh”.

Lồng ngực cứng rắn rung lên, anh khẽ cười. Tấn Tuyên lại còn dám cười khiến cơn giận của Vu Tiệp càng bùng lên, mặt cô đỏ bừng bừng, thẹn quá hoá giận, cô co tay đấm một cú vào ngực anh, quá đáng, dám đối xử với người ta như thế!

“Anh nhớ em đến phát điên rồi!” vẻ bỡn cợt của anh chớp mắt đã bị thay thế bởi giọng nói đầy áp chân tình, mọi nỗi nhớ đều được hoà tan trong nụ hôn mãnh liệt.

Mạnh mẽ, điên cuồng, sự khiêu khích đầy kích thích giữa hai đôi môi, mọi lý trí phút chốc cháy rụi, quên đi đây là đâu, quên đi đen và trắng, chỉ biết nỗi khao khát xâm chiếm toàn bộ trái tim là được gặp anh. Rất nhớ anh, rất nhớ anh, thật sự nhớ, cảm giác chua xót dần tan biến, nỗi nhớ quyện vào nhau như được vòng tay này xoa dịu, thì ra nụ hôn có mãnh liệt đến mấy, vòng tay có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào huỷ diệt nỗi đau chia cách. Nỗi xúc động khi gặp lại đã bị cơn sợ hãi sẽ lại chia xa nuốt gọn, có thể nào đừng xa nhau nữa không?

Cơn cuồng nhiệt trời xoay đất chuyển dường như đốt cháy mọi thứ đến tận vĩnh hằng.

Một tiếng gầm giận dữ bỗng phá tan không khí cuồng nhiệt đó: “Buông chị ấy ra ngay cho tôi”.

Hai cơ thể đang áp sát vào nhau bỗng bị một ngoại lực tách mạnh ra, đôi mắt Vu Tiệp mơ mơ màng màng không tìm đâu ra chút tỉnh táo nào, toàn thân run rẩy.

“Tên quỷ nhỏ, muốn ăn đòn phải không?” Tấn Tuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Hữu Nam.

“Anh dám hung hăng với tôi à?” Lâm Hữu Nam kêu ré lên, vẻ mặt tức giận “Bây giờ tôi đưa Vu Tiệp đi, cho anh khỏi gặp được!” nói xong, cậu kéo Vu Tiệp đi luôn.

“Cậu bảo xem có được không đã?” Tấn Tuyên nhếch môi, đưa tay kéo mạnh Vu Tiệp vào lòng, ôm cô thật chặt. Sau đó cúi đầu, mỉm cười nhìn gương mặt vẫn mơ màng của cô, khẽ lên tiếng: “Vu Tiệp muốn ở cạnh tôi”. Cảm nhận được nụ hôn mãnh liệt đáp lại của cô, anh vô cùng xúc động, thì ra cô cũng giống như anh, khao khát được trùng phùng biết mấy.

“Mẹ kiếp, đáng lẽ không nên tin lời anh mời đúng, hừ!” Lâm Hữu Nam tức tối hét lên, càng đưa tay kéo Vu Tiệp mạnh hơn, van xin: “Vu Tiệp, đừng quan tâm tới anh ta, chị đi với em mà, chị nhận lời rồi”.

Vu Tiệp càng đờ đẫn hơn trước cảnh tượng đó, bọn họ đang làm gì thế? Một người cười rất quái lạ, người kia lại giận đến nỗi mắt trợn ngược, hai người này có chuyện gì giấu cô?

“Đợi đã, từ từ!” cuối cùng đầu óc Vu Tiệp đã hoạt động trở lại “Hai người đang làm gì thế? Tấn Tuyên, anh chẳng đã nói đang đi công tác hay sao? Sao anh lại biết em đang ở Singapore?” nỗi nghi hoặc trong lòng mỗi lúc một lớn.

“Anh phải đi công tác thật, bây giờ đang đi đây, nơi đến là Melbourne” khoé môi Tấn Tuyên nhướn lên, ánh mắt đắc ý sau cặp kính râm.

“Hắn là tên lừa đảo, Vu Tiệp chị mặc kệ đi” Lâm Hữu Nam vấn đang cố kéo Vu Tiệp về phía mình, tiếc là cánh tay như gọng kiềm của Tấn Tuyên không cho cậu toại nguyện. Khó khăn lắm mới ôm được bảo bối, làm sao anh buông tay được.

“A Nam?” Vu Tiệp bối rối, A Nam báo cho anh biết từ lúc nào, sao cô không biết?

Khi ba người lằng nhằng với nhau thì những người phía sau đã bắt đầu trách móc, không chịu đi thì mọi người trễ giờ mất.

Vu Tiệp đỏ mặt nhìn, một đám người đang mỉm cười xem màn kịch hay. A! Bây giờ cô mới kịp nhận ra, họ vẫn còn đang ở sân bay, mà cô lúc nãy… Trời ơi… cô lại hôn Tấn Tuyên cuồng nhiệt đến quên cả trời đất! Vu Tiệp liếc mắt nhìn Tấn Tuyên một cái, sao lần nào gặp anh, cô cũng như con ngốc thế này!

“Được rồi, lên máy bay đã. Lát nữa anh sẽ nói cho em” Tấn Tuyên choàng vai cô, sau đó gạt tay Lâm Hữu Nam ra nói: “Lên phía trước”.

A Nam tức giận giậm chân, nhưng nhìn đoàn người xếp hàng phía sau thì đành ngoan ngoãn đứng phía trước họ.

Cuối cùng, Vu Tiệp đã bị họ xoa dịu, dỗ dành để lên máy bay đi Melbourne một cách ngớ ngẩn.

Lên máy bay rồi vẫn chưa yên được.

Về chỗ ngồi, hai người lại tranh chấp. Vu Tiệp và A Nam ngồi cạnh nhau, Tấn Tuyên check in sau nên ngồi ở phía dưới. A Nam kiên quyết ngồi cùng Vu Tiệp, bảo trên vé ghi rõ ràng, Tấn Tuyên trừng mắt với cậu, cuối cùng bị cô tiếp viên thuyết phục phải về chỗ mình ngồi, nhưng vẫn lưu luyến bóp chặt tay Vu Tiệp.

A Nam đắc ý ngồi xuống cạnh cô, phải để cậu thoả mãn chứ.

Nhưng không lâu sau, A Nam phát hiện ra sự thực không như cậu tưởng tượng. Sau khi máy bay cất cánh, Vu Tiệp bắt đầu nhấp nhổm không yên, đầu cứ quay về phía sau. Chất vẫn cậu mãi, sao Tấn tuyên lại biết cô đến Singapore? Sao lại cùng đến Melbourne?

A Nam buồn bực không nói gì, sao mọi vấn đề đều vây quanh Tấn Tuyên vậy? Trái tim cô ngoài tên xấu xa đó ra thì không chứa nổi bất kỳ thứ gì nữa sao?

“A Nam, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?” ánh mắt Vu Tiệp vẫn liếc nhìn phía sau. Tấn Tuyên vẫn đeo kính râm ngồi rất lặng lẽ, hình như đã ngủ mất rồi, anh mệt lắm ư?

“Vu Tiệp, chị làm em tổn thương quá!!!”, A Nam đau lòng hét lên. Cô nàng này không chỉ là ngốc bình thường! Mà người khiến cô trở nên nông nỗi này chính là tên Tấn Tuyên đáng chết kia!

A Nam cởi phắt dây an toàn ra, đứng bật dậy rồi đi ra phía sau.

Vu Tiệp lo lắng gọi: “A Nam!”

Nhưng cậu hậm hực đến chỗ Tấn Tuyên, đẩy mạnh anh một cái: “Tôi đổi chỗ với anh, thoả mãn chưa?”. Ánh mắt liếc Vu Tiệp một cái, vẻ bực bội hiện lên rất rõ ràng.

Tấn Tuyên ngước lên nhìn Vu Tiệp, khoé môi nhướn lên, sau đó mở khoá dây an toàn, đứng lên, thì thầm gì đó với Lâm Hữu Nam, tiếp đó A Nam trừng mắt giận dữ với anh. Tấn Tuyên ung dung quay người đi đến chỗ Vu Tiệp.

A Nam tức tối ngồi xuống chỗ anh.

Thấy Tấn Tuyên đi đến chỗ mình, Vu Tiêp vội vàng rụt cổ lại, ngồi ngay ngắn, nhưng tim lại đập thình thịch. Anh… anh đang đến!

Tấn Tuyên ngồi xuống cạnh cô, không thắt dây an toàn, rồi dần dần gỡ cặp kính xuống, quay sang nhìn Vu Tiệp đang ngồi cứng đơ ở bên cạnh.

Bàn tay ấm áp tự nhiên nắm lấy tay cô, Vu Tiệp bối rối định rút tay lại nhưng một lúc sau lại từ bỏ ý định đó. Khát vọng trong lòng cô rõ ràng biết mấy, cô cũng đang nhớ anh, mong mỏi anh ở cạnh mình.

“Xin lỗi, hôm nay đã nói dối em” âm thanh trầm khàn hiện rõ sự mệt mỏi, đầu Tấn Tuyên từ từ dựa vào vai cô.

Cảm thấy sức nặng trên vai mình, Vu Tiệp xót xa vô cùng. Anh…mệt đến thế ư?

“Anh luôn cố gắng làm việc nếu không sẽ không kịp chuyến bay cùng em”, Tấn Tuyên chậm rãi lên tiếng. Đêm qua anh không ngủ, biết hôm nay cô đến, nỗi kích động trong lòng cứ giày vò anh mãi, không thể ngủ nổi, lại thêm công việc còn chồng chất, anh phải xử lý suốt đêm, uống không dưới sáu ly cà phê, chỉ sợ mình không chịu nổi.

Khi đã xác định có cô bên cạnh anh bỗng thấy yên ổn và vô cùng hài lòng, sự mệt mỏi cuối cùng đã xuất hiện.

Trước khi lý trí hoàn toàn biến mất Tấn Tuyên trả lời câu hỏi Vu Tiệp vẫn thắc mắc nãy giờ: “Anh đã bảo Lâm Hữu Nam đưa em đến Singapore”.

Chương 65 : CUỘC HÀNH TRÌNH NGỌT NGÀO

Vu Tiệp xót xa nhìn Tấn Tuyên đang ngủ say bên cạnh, anh đã mệt mỏi quá rồi.

Gương mặt điển trai đầy vẻ mệt mỏi, mi mắt cũng nhăn lại thành mấy nếp, khóe mũi đã xuất hiện một nốt mụn nhỏ, đôi môi cũng không còn ẩm ướt mà khô đến bong cả da, khiến cô càng xót xa. Vu Tiệp không kiềm chế được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình mong mỏi bấy lâu, mà trong giấc mơ cô không thể chạm tay đến. Lúc này, anh đã ở cạnh cô, hơi ấm ấy, mùi hương ấy đều khiến cô yêu thích, khiến cô quyến luyến không rời,nhớ anh quá!

Vu Tiệp ngồi im bất động, chỉ sợ một cử động nhỏ của mình sẽ đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp. Những cô tiếp viên đang đi lại thấy 2 người dựa vào nhau thân thiết như thế thì tỏ ra vô cùng hâm mộ, lại thêm Tấn Tuyên tuy ngủ say nhưng vẫn vô cùng đẹp trai càng khiến họ ngưỡng mộ Vu Tiệp hơn. Cô gái có vẻ ngoài thanh tú này rốt cuộc có ma lực gì có thể khiến một người đàn ông đẹp trai, chín chắn như thế yêu say đắm?

Không biết Tấn Tuyên đã ngủ bao lâu, Vu Tiệp chỉ biết vai trái của cô sắp tê dại, cánh tay phải cũng sắp mất đi cảm giác, cô đành khó nhọc cử động ngón tay, sợ nó tê liệt thật thì nguy.

Tấn Tuyên khẽ cử động, ngước lên, chóp mũi chạm nhẹ vào cổ cô, hơi thở phảng phất "Mèo hoang ngoan quá!" . Anh tỉnh rồi!

Tay Tấn Tuyên luồn ra sau lưng, ôm gọn chiếc eo mảnh mai của cô "Có em ở cạnh thật tốt". Hơi thở nóng bỏng tuyên bố anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Vu Tiệp run rẩy ôm lấy cơ thể anh đang kề sát lại gần, đỡ lấy sức nặng của anh, một cảm giác vô cùng chân thực bỗng xuất hiện.

Tấn Tuyên lưu luyến ngẩng đầu, đôi mắt tinh anh lấp lánh "Nhớ em quá!"

Vu Tiệp xao động, nụ cười dần nở trên môi, bao nỗi xúc động xuất hiện trong ánh mắt, cuối cùng hàng lông mi đen dày không che giấu được đôi mắt to đang lấp lánh, cô nghiêng người quay sang anh, run rẩy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Cô cũng thế, nhớ anh đến nỗi sắp quên cả bản thân mình.

Tấn Tuyên rung động toàn thân, nỗi xúc động hóa thành chủ động, kéo cô cùng chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Anh biết , anh hiểu, nỗi xúc động trong mắt cô cũng chính là khao khát của anh. Thấy cô cũng giống mình, anh biết tất cả , tất cả đều xứng đáng, cho dù chia xa khó khăn biết mấy,nỗi nhớ của hai người vẫn không hề suy giảm, tình yêu này chưa bao giờ chỉ từ một phía, đó cũng là động lực giữ vững anh tiếp tục bước đi. (aaa, thèm đc thế qá , 2 anh chị thật là ... làm ngta phải ngưỡng mộ, phải ghen tị mừ T.T)

Một lúc sau, khi nghe được những tiếng xì xầm bên cạnh, Tấn Tuyên mới lưu luyến buông Vu Tiệp ra.

Vu Tiệp xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt những cô tiếp viên vừa đi ngang. Cô cũng sắp biến thành cô nàng háo sắc rồi, ngoài hôn ra vẫn là hôn (chứ tỉ muốn gì rứa? hắc hắc =]]), hiện giờ họ đang ở nơi công cộng mà. Nhưng mọi e dè kiêng kị của cô như đã bị Tấn Tuyên ăn mất, chỉ cần một ánh mắt của anh, cô sẽ cam tâm tình nguyện chìm đắm.

"Mèo hoang càng ngày càng nữ tính." Tấn Tuyên vốn không quan tâm những chuyện khác, vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên gương mặt đỏ hồng của cô, ánh mắt bất giác nhìn xuống, chạm vào khuôn ngực phập phồng của cô.

Vu Tiệp đỏ mặt tía tai đang định trừng mắt với anh thì thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm như xuyên thấu vào ngực mình. Trong tích tắc, mặt cô nóng rực, đưa tay lên che mắt người nào đó, anh không thể lịch sự được sao?

Tấn Tuyên cười khẽ, kéo tay cô xuống đặt lên môi, là lưỡi liếm lên đó khiến Vu Tiệp thở hổn hển rút tay về, cơ thể nóng rực lên mà không kiềm chế nổi. Đây...đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn! (ca, ca ...BT qá!)

Tấn Tuyên thở mạnh, mèo hoang vẫn xấu hổ, thôi được, còn trêu nữa thì cô sẽ nổi cáu mà cắn anh mất. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, khóe môi nở nụ cười "Còn 2 tiếng nữa là đến, độc chiếm em lâu thế này, tên quỷ nhỏ kia chắc tức muốn chết rồi. Thôi, không thể cứ để cậu ta bị nội thương mãi, anh bảo cậu ta đến ngồi với em." Ngón tay thon dài của Tấn Tuyên khẽ vuốt ve gương mặt cô.

A, A Nam, cô thật sự đã quên bẵng cậu ta, Vu Tiệp khẽ cắn môi, đỏ mặt nhìn ra phía sau. Quả nhiên, gương mặt A Nam vẫn sa sầm.

Cuối cùng Tấn Tuyên hôn mạnh Vu Tiệp một cái rồi đứng lên về chỗ mình. A Nam thấy Tấn Tuyên chủ động yêu cầu cậu về chỗ cũ thì hứng chí nhảy chồm lên. Nếu hai người này cứ quyến luyến dính chặt vào nhau thì cậu đến thổ huyết mà chết mất, toàn tự hại mình thôi.

A Nam hí ha hí hửng về ngồi cạnh Vu Tiệp, thấy gương mặt đỏ hồng của cô thì đã hiểu rõ. Hừ, phụ nữ ơi là phụ nữ, cứ yêu vào là ngu ngốc cả.

Vu Tiệp thấy ánh mắt cậu thì càng ngượng, tìm đại một lí do để chữa thẹn "Chắc sắp đến nơi rồi nhỉ".

A Nam trề môi, bực bội không nói, chẳng quan tâm gì đến cậu cả.

"A Nam, đừng thế mà." Vu Tiệp e dè kéo vạt áo cậu, giận thật ư?

"Sớm biết chị gặp anh ta sẽ thành ra thế này, em còn lâu mới nhận lời", A Nam khẽ hừ mũi, vẻ rất trẻ con.

Vu Tiệp cảm động, đúng như Tấn Tuyên nói, họ có thể gặp nhau đều là nhờ A Nam cả. "Cám ơn!"

"Thế thôi à? Chả có thành ý gì hết." A Nam bĩu môi, nếu không vì lần nào gặp, cậu cũng thấy vẻ hụt hẫng chơi vơi trong mắt cô thì cậu đã không thèm giúp cái tên Tấn Tuyên xấu xa kia.

"Em nói đi, nếu chị làm được, chị sẽ làm ngay." Nhìn gương mặt đáng yêu của A Nam , Vu Tiệp càng cảm kích hơn.

"Đi Melbourne chỉ được đi với em, không được quan tâm đến anh ta." A Nam nheo mắt, cố ý đùa giỡn cô, phải làm cô khó xử mới hả dạ được.

Vu Tiệp nhất thời nghẹn lời, do dự không biết làm thế nào, khó khăn lắm mới gặp Tấn Tuyên, sao lại bỏ mặc anh được. Chuyện này...khó quá!!!

"Nhìn kìa, nhìn kìa, bảo chị không có thành ý mà còn chối, thấy anh ta rồi thì quên hết mọi chuyện", A Nam khẽ nhịn cười, đanh mặt lại đùa cô.

"Nhưng...chị...chị cũng sẽ đi với em mà, có thể nào...", Vu Tiệp lẩm bẩm nài xin A Nam. Cậu ta nhất định biết cô nhớ Tấn Tuyên đến mức nào, sẽ thông cảm cho cô, đúng không?

"Được rồi, xem chị cuống lên kìa." A Nam phì cười, tay vỗ lên trán cô. "Không cho chị gặp anh ta thì đưa chị đến đây làm gì?" Đã biết trong lòng cô chỉ có Tấn Tuyên, cũng biết sau khi gặp anh ta rồi thì cậu sẽ bị hắt hủi, nhưng chỉ cần cô vui thì cậu chấp nhận, chấp nhận bị xem là không khí, chỉ cần cô vui.

Vu Tiệp thở vào, a Nam tốt thật, cô vui đến nỗi ôm choàng lấy cổ cậu, cậu bé này cứ khiến người ta thương xót.

A Nam dựa vào vai cô, hài lòng hưởng thụ vòng tay quý báu ấy.

Khi Tấn Tuyên đột ngột gọi điện cho cậu đề ra ý kiến này, Lâm Hữu Nam biết ngay mình không thể từ chối được.

Tấn Tuên biết anh không thể về ăn Tết với Tiểu Tiệp sẽ khiến cô rất buồn, nhưng công việc quả thực khiến anh không dứt ra nổi. Sau khi vắt óc ra suy nghĩ, Tấn Tuyên quyết định cho Vu Tiệp một niềm vui bất ngờ.

Trong Tết, Tấn Tuyên phải đi công tác ở Melbourne, anh cũng biết nhà họ Lâm có một người cô ở đó do Lâm Ngữ Âm hớ hênh tiết lộ thì một kế hoạch kỳ diệu đã hình thành trong đầu, nhưng kế hoạch này phải nhờ Lâm Hữu Nam giúp mới được. Anh đã tìm đến cậu, đương nhiên lúc đầu Lâm Hữu Nam rất không sẵn lòng, bắt cậu đưa Vu Tiệp vào lòng Tấn Tuyên, thế chẳng phải khiến bản thân càng buồn bực hay sao? Có điều, miệng lưỡi Tấn Tuyên chỉ cần đề cập đến lý do làm thế sẽ không khiến Vu Tiệp thất vọng thì Lâm Hữu Nam đã dao động. Hơn nữa, Tấn Tuyên đã bảo anh đi công tác, ban ngày rất bận rộn, đến lúc đó chắc chắn là Lâm Hữu Nam sẽ đưa Vu Tiệp đi chơi, như thế cậu cũng không thua thiệt gì.

Thế nên, dưới cái bẫy quá quyén rũ này, cuối cùng, Lâm Hữu Nam đã đầu hàng, nhận lời đưa Vu Tiệp đi Melbourne.

Trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc, ở đó đang là 5 giờ sáng., cuối cùng họ đã đến Melbourne.

Khi Vu Tiệp khoác tay hai người bước ra khỏi sân bay Melbourne, đứng dưới bầu trời Úc, một cảm giác mới lạ dâng tràn.

"Chẳng phải ở đây đang là mùa hè hay sao?", Vu Tiệp ko kìm được lẩm bẩm. Lừa cô à!

Tấn Tuyên và Lâm Hữu Nam nhìn nhau cười, nói cùng lúc "Melbourne nhiệt độ ngày và đêm cách biệt nhau khá lớn".

Họ đến từ Trung Quốc, khi ấy trong nước đang là mùa đông lạnh tê tái, nhưng trong phút chốc từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu, châu Úc lúc này đang là mùa hè nóng rực nhất. Nhưng đặc điểm của Melbourne chính là cách biệt nhiệt độ khá lớn, ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến ba mươi độ, nhưng ban đêm lại chỉ còn mười hai độ. Melbourne vào sáng sớm càng mát lạnh hơn nữa.

Ba người vẫy một chiếc taxi rồi lên xe. Thấy Tấn Tuyên nói chuyện bằng tiếng anh rất lưu loát với tài xế, Vu Tiệp ngẩn người, anh tiến bộ nhanh quá, quả nhiên học ngôn ngữ trong môi trường thuận lợi thì sẽ tiến bộ rất nhanh.

Sau đó, hai người lại tranh cãi nhau về chuyện Vu Tiệp sẽ ở đâu.

A Nam kiên quyết đòi Vu Tiệp phải ở nhà người cô cùng với cậu, Tấn Tuyên đương nhiên không chịu thua, bảo anh đã đặt phòng trước cho Vu Tiệp rồi.

Trong tình hình bất phân thắng bại, cuối cùng giao quyền quyết định lại cho Vu Tiệp.

Vu Tiệp cau mày, dở khóc dở cười nhìn hai người, cô phải trả lời sao đây? Cô đã nhận lời đến thăm cô cùng A Nam, nhưng khi gặp Tấn Tuyên, lại thêm lúc nãy thấy vẻ mệt mỏi và nhơ nhung của anh, cán cân của cô chắc chắn đã nghiêng về Tấn Tuyên trong vô thức.

A Nam nhìn thấy vẻ do dự của Vu Tiệp, lại thấy nụ cười đắc ý của Tấn Tuyên thì bỗng ngộ ra, tức tối hét lên "Vu Tiệp, chị thật không có nghĩa khí!".

Vu Tiệp đưa tay đặt lên vai A Nam ngồi phía trước, khẽ lắc "A Nam, Tấn Tuyên ở có mấy ngày, chị muốn ở cạnh anh ấy trước".

Tấn Tuyên nghe thế thì vui sướng ôm cô, hôn mạnh một cái.

A Nam buốn bực quay mặt đi, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn. Sao cậu lại dễ dàng bị mua chuộc với vẻ đáng thương của cô chứ.

Cuối cùng, thắng lợi của Tấn Tuyên đã kết thúc cuộc tranh chấp này.

Chiếc xe đưa A Nam đến nhà cô của cậu trước.

A Nam xuống xe, cúi xuống cửa kính ra hiệu cho Vu Tiệp lại gần.

Vu Tiệp tò mò, ghé sát tai lại, A Nam còn gì để dặn dò ư?

A Nam thì thầm vào tai cô "Đừng để anh ta ăn thịt!".

Vu tiệp đỏ từ đầu xuống chân, tên nhóc chết tiệt, nói bậy gì thế, cô đập mạnh vào trán cậu "Lo vớ vẩn". A Nam lại sa sẩm mặt trừng mắt với Tấn Tuyên, hừ hừ, đừng xem cậu là trẻ con, cậu cũng lớn rồi, tấn Tuyên nghĩ gì mà cậu lại không biết à.

Cuối cùng A Nam vẫn tỏ ra lưu luyến,buông cô ra "Tự chị xem làm thế nào đi nhé".

Vu Tiệp đỏ bừng mặt, lườm cậu một cái, đúng là đồ quỷ!

Nhìn theo bóng A Nam xa dần, Vu Tiệp thấy cảm động vô hạn, A Nam đúng là một cậu bé ngoan, đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Tấn Tuyên không biết đã tiến sát lại từ lúc nào, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô "Anh nghe rồi nhé!"

Vu Tiệp giật mình, nghe gì chứ? Nghe thấy lời A Nam nói với cô ư, cơ thể cô lại nóng bừng,anh...anh nghe trộm họ nói chuyện.

Giọng nói trầm trầm lại khiêu khích trái tim nhạy cảm của cô "Anh đói" .Vu Tiệp run rẩy, đầu óc như đông đặc lại.

Tấn Tuyên lại buông cô ra, nói với tài xế "Đi!"

Trong bầu không khí mờ ám chỉ còn một mình Vu Tiệp chống cự lại, mọi suy nghĩ đã bị câu nói mập mờ của Tấn Tuyên lôi đi mất,anh...anh...có ý gì?

Vu Tiệp ngồi trong nhà hàng, hơi nóng trên cơ thể vẫn chưa biến mất hẳn. Nỗi thấp thỏm cuối cùng cũng đã tan biến, Tấn Tuyên nói là bụng anh đói rồi mà cô... lại nghĩ lung tung, gương mặt lại nóng lên vì xấu hổ.

"Ăn đi, lát nữa anh lên thay quần áo rồi phải đi nữa." Tấn Tuyên giục, anh gắp đầy đủ thứ ăn cho cô rồi bắt đầu ăn uống ngon lành.

Vu Tiệp gật đầu rồi bắt đầu ăn. Tấn Tuyên bận thật, anh bảo tiếp tân mang hành lí vào phòng trước, rồi đưa cô thẳng vào nhà hàng của khách sạn.

Hai người ăn cơm xong, Tấn Tuyên choàng vai cô vào thang máy lên lầu.

Vu Tiệp bị anh đưa vào phòng, thấy hai va li hành lí xếp dưới chân tường thì đờ đẫn hỏi "Đây là phòng em hay phòng anh?".

Tấn Tuyên xiết mạnh vòng tay quanh eo cô "Của chúng ta".

Vu Tiệp thót tim, anh nói đặt phòng cho cô rồi mà? "Chẳng phải đã đặt rước rồi sao?".

"Đặt phòng này". Tấn Tuyên khẽ cắn vành tai khiến mọi lí chí của cô bắt đầu hỗn loạn. lời A Nam nói lúc nãy lại xuất hiện, Tấn Tuyên.. chắc không... có mưu đồ thật chứ?

TRong lúc cô đang bối rối thì Tấn Tuyên đã buông cô ra, hôn nhẹ lên môi cô một cái "Anh tắm tước, lát nữa phải gặp khách hàng. Em nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu như thế chắc mệt rồi". Nói xong, anh buông cô ra, đến mở va li, lấy quần áo ra rồi quay sang nhìn cô, nói "Nếu rảnh thì giúp anh xếp quần áo nhé".

Thấy cô gật đầu, anh mỉm cười vào phòng tắm.

Tư duy của Vu Tiệp dần trở lại, mặt vẫn còn đỏ hồng, Tấn Tuyên Chết tiệt, lúc nào cũng mờ ám khiến người ta thót cả tim, sắp bị giày vò đến chết rồi.

Nhưng cho dù thấp thỏm đến mấy, Vu Tiệp vẫn đến lấy quần áo của hai người ra treo vào tủ.
ngăm những bộ quần áo ấy, Vu Tiệp xúc động kéo một chiếc áo của Tấn Tuyên đưa lân mũi ngửi, chất vải cotton mềm mại trên đó có mùi hương nhẹ , rất dễ chịu, mùi của Tấn Tuyên.

Một lúc sau Tấn Tuyên tắm xong ra ngoài, mái tóc ẩm ướt , chắc đã sấy rồi, trên người đã thay một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất, râu ở cằm cũng đc cạo sạch, toát lên vẻ sung sức thoải mái hơn nhiều, chỉ có đôi mắt hơi đỏ là tiết lộ sự mệt mỏi của anh.

Tấn Tuyên tiến đến, hôn nhẹ Vu Tiệp, rất hài lòng với những gì cô đã làm "Em cũng đi tắm rồi ngủ một giấc đi".

Vu Tiệp xấu hổ gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm, trong phòng vẫn còn hơi nước đọng lại. Vu Tiệp đỏ mặt, cảm giác cứ kì lạ thế nào, hai người như đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật, cùng ở một phòng, dùng chung một nhà tắm. Ôi chao, Vu Tiệp vội xua đuổi ý nghĩ quái gở đó đi, đúng là càng lúc càng vớ vẩn, sao lại nghĩ thế, Tấn Tuyên đến đây vì công việc, anh chỉ muốn ở bên cô nhiều hơn, không đc nghĩ bậy!

Vu Tiệp tăm nước nóng thoải mái xong, thay bộ áo ngủ đơn giản rồi ra ngoài.

Không thấy Tấn Tuyên đâu nữa, cô hơi thất vọng, anh đi rồi.

Vu Tiệp chải tóc đã sắp khô, ngồi xuống giường, mắt liếc thấy một ly sữa đặt trên bàn, dưới đáy li có một tờ giấy, cô đưa tay lấy nó ra.

"Uống ly sữa này rồi ngủ sớm, đợi anh, tối nay về với em, Tuyên." Nhìn những lời đơn giản ấy, Vu Tiệp thấy có dòng chảy ấm áp đang trôi trong tim mình. Tấn Tuyên, anh vẫn là Tấn Tuyên của cô, không hề thay đổi.

Vu Tiệp ngoan ngoãn uống ly sữa rồi từ từ ngủ say.

Trong mơ cô lại thấy gương mặt đẹp trai, gợi cảm của Tấn Tuyên và cả nụ hôn say đắm của anh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ