Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mờ ám ( Ám muội ) - trang 13

Chương 58 : Đấng cứu rỗi lại là Lâm tiểu đệ

Mùa thu đến thật rồi, sau một cơn mưa lạnh lẽo, không ai phủ nhận được rằng mùa hè đã kết thúc.

Tâm trạng con người có liên quan đến thời tiết không? Có, nhìn vẻ mặt nặng nề của Tấn Tuyên mấy hôm nay là biết. Anh rất ghét trời mưa, ghét đến mức để lộ ra ngoài mặt.

Lâm Ngữ Âm cảm nhận rõ sự bức bối của Tấn Tuyên. Ai chào hỏi gì anh cũng tỏ ra vẻ e ngại khiến Lâm Ngữ Âm thấy rất lạ. Chẳng phải Vu Tiệp không muốn bỏ cuộc sao? Thấy điệu bộ của anh thì rõ ràng họ đã xảy ra chuyện, hơn nữa lại rất phức tạp! Chẳng lẽ Vu Tiệp đã hiểu ra, không tranh giàng với mình nữa?

Lâm Ngữ Âm cố nén suy nghĩ đó lại, gọi Tấn Tuyên đến văn phòng.

Tấn Tuyên sa sầm mặt bước vào, đóng cửa lại, không ngước mắt nhìn, chỉ đứng im lìm bên cửa như khúc gỗ.

Lâm Ngữ Âm nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Tấn Tuyên, hai hôm nay anh sao thế?”

Tấn Tuyên lãnh đạm ngước lên, lạnh lùng đến: “Không có gì thì tôi ra đây”. Nói xong, anh quay đầu định bỏ đi. Lâm Ngữ Âm cuống lên gọi to: “Tấn Tuyên!”. Rồi đứng lên đến trước mặt anh, tiếp tục: “Em…”. Lâm Ngữ Âm chần chừ, chạm vào mắt anh, cô dịu giọng: “Nếu mệt quá thì có cần về nhà nghỉ ngơi nửa ngày không?”

Tân Tuyên nheo mắt, liếc nhìn cô ta: “Được” rồi quay người ra ngoài.

Bàn tay Lâm Ngữ Âm đưa lên rồi bất lực nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cửa.

Cô phải làm sao thì anh mới đón nhận? Tại sao anh không hiểu được rằng cô chỉ muốn cho anh những điều tốt nhất?

Tấn Tuyên nói với phòng Nhân sự một tiếng rồi xách laptop vào thang máy.

Anh chẳng muốn làm gì cả, công việc trở nên rất xa lạ, con người cũng trở nên xa lạ. Anh không hiểu nổi, rõ ràng là những người thân quen, tại sao lại trở nên xa lạ đến thế.

Ra khỏi thang máy, Tấn Tuyên móc điếu thuốc ra châm, chậm rãi đi ra ngoài. Thấy mưa bay ngoài kia, tâm trạng anh càng thêm nặng nề, đến thứ thời tiết quái quỷ này cũng phiền phức quá. Bây giờ, anh chỉ muốn tìm ai đó để đánh nhau một trận.

Mặc kệ trời vẫn mưa lâm thâm, anh lao thẳng vào màn mưa, mặc nước mưa tạt ướt mặt mình, mát lạnh và ẩm ướt, nhưng anh không chút cảm giác, so với nỗi lạnh giá trong tim thì thật chẳng thấm vào đâu.

Đang định qua đường thì phía sau có tiếng gọi vọng đến, Tấn Tuyên ngẩn người, chậm rãi quay lại nhìn. Anh nheo mắt lại, dần hồi tưởng lại, cuối cùng đã nhớ ra, Lâm Hữu Nam!

Lâm Hữu Nam đứng ở cổng toà nhà, nhìn thấy anh quay lại từ phía xa bèn chạy đến chỗ anh, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh”.

Tấn Tuyên hơi nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cậu, họ thì có chuyện gì mà nói. Tấn Tuyên nhếch mép, khẽ hừ một tiếng rồi quay người đi sang đường.

“Chuyện của Vu Tiệp” Lâm Hữu Nam có lẽ không ngờ được anh lại bỏ đi nên vội vã hét lên.

Tấn Tuyên đã nhấc chân lên nhưng rồi lại thu về, quay người lạnh lùng nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lâm Hữu Nam, ánh mắt bắt đầu tỏ ra do dự.

“Không vì chị ấy thì còn lâu tôi mới gặp anh”. Lâm Hữu Nam nhìn anh, hậm hực lườm một cái. Đừng tưởng cậu thích gặp Tấn Tuyên, nếu không phải vì Vu Tiệp thì cậu thèm vào, cứ để mặc anh ta buồn bực chết quách đi, ai bảo lần nào Tấn Tuyên cũng không nể mặt cậu.

Cuối cùng, Tấn Tuyên cũng mở miệng: “Chuyện gì?”

Lâm Hữu Nam cau mày nhìn anh: “Nói ở đây? Anh không sợ cảm lạnh, nhưng tôi sợ tóc mình bị hỏng mất”. Cậu không định nói chuyện ở đây vì nếu bất cẩn sẽ bị bố và bà gái già kia phát hiện ra mất.

Hai người vào một quán cà phê gần đó, phục vụ mang cho mỗi người một ly nước lọc rồi lui xuống.

Lâm Hữu Nam trừng mắt với Tấn Tuyên, đồ hẹp hòi, cà phê cũng không mời mình, sao mình lại đến giúp anh ta nhỉ? Bỏ đi, bỏ đi, tên này có lẽ chỉ biết quan tâm Vu Tiệp thôi. [tội bạn LHN woa đến jup mà chỉ đc ly nc lọc ]

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tấn Tuyên bắt đầu tỏ ra nóng nảy, tên quỷ nhỏ kia có chuyện gì, có thì nói nhanh lên, anh chẳng rãnh rỗi nói chuyện phím với cậu ta.

“Có phải anh từ chối đi Singapore không?” Lâm Hữu Nam bất lực, thôi kệ, vòng vo mãi cậu cũng mệt, cứ nói thẳng ra thì hơn.

Tấn Tuyên trợn mắt không nói gì, đôi mắt dài mỗi lúc một nheo lại, cậu ta định đến đây nói chuyện chơi thôi à?

“Vu Tiệp có muốn anh đi không?” Lâm Hữu Nam cũng nhăn mặt, không chịu phối hợp thì lão đâu mặc xác nhé.

“Nói vào vấn đề chính đi”. Tấn Tuyên không còn chút kiên nhẫn nào nữa, quả nhiên làm lãng phí thời gian của anh. “Không có gì thì về nhà chơi đi”.

Lâm Hữu Nam nghe thế thì nổi cáu, loại người gì thế này, nếu không vì Vu Tiệp thì đánh chết cậu cũng không thèm quan tâm chuyện của anh ta: “Mẹ kiếp, tôi chưa nói xong mà anh sốt ruột cái gì, thảo nào Vu Tiệp không cần”.

Ầm, câu nói này như dây dẫn lửa, cơn giận của Tấn Tuyên đã bùng nổ: “Liên quan chó gì đến cậu”.

Những người xung quanh đều giật nảy mình vì tiếng gầm của Tấn Tuyên, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai người.

Lâm Hữu Nam cũng giật thót mình sợ hãi, ngượng ngùng liếc nhìn mọi người, khẽ cảm thán. Thôi bỏ đi, xem như lão đây sợ anh, bây giờ không chọc anh nữa. [ bó tay bạn LHN ] “Tôi đến đây là để báo cho anh biết, có lẽ Lâm Ngữ Âm đã gặp riêng Vu Tiệp”.

Cơn giận trên mặt Tấn Tuyên vẫn chưa tan, anh trừng trừng nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên sắc nhọn, lặng lẽ đợi Lâm Hữu Nam nói tiếp.

“Tôi biết chuyện anh từ chối ra nước ngoài, cãi nhau với gia đình, thậm chí ngay cả Vu Tiệp cũng rất áp lực. Lâm Ngữ Âm luôn tìm cách để anh đồng ý, mà anh không chịu thì chị ta sẽ không buông tha đâu, nên chắc chắn chị ta đã tìm đến Vu Tiệp. Hôm qua, tôi đã gặp Vu Tiệp, thấy chị ấy buồn nên đoán là những lời Lâm Ngữ Âm nói đã có tác dụng” Lâm Hữu Nam chậm rãi nói.

“Sao cậu biết Lâm Ngữ Âm đã đến tìm Vu Tiệp?” Tấn Tuyên từng bước chứng thực suy nghĩ của mình.

“Tôi nghe chị ta nói nếu Vu Tiệp vẫn đeo dính lấy anh thì chị ta sẽ tìm cách đối phó”. Lâm Hữu Nam nhớ đến giọng điệu chị ta thì lại thấy giận dữ. Chị ta dám ra tay với Vu Tiệp cậu sẽ không để chị ta đắc ý. [đúng là A Nam ]

“Vu Tiệp chưa chắc đã nhận lời” Tấn Tuyên vẫn nghi ngờ.

“Vậy tại sao anh lại ủ rũ? Nếu Vu Tiệp không nói gì với anh thì anh buồn phiền cái quái gì chứ?” Lâm Hữu Nam chịu không nổi, hừ mũi tỏ vẻ khinh thường. Nghĩ cậu là trẻ con à, trên mặt anh ta viết rõ bốn chữ “Tôi rất buồn phiền” còn gì.

Tấn Tuyên tư lự một lúc rồi mở miệng: “Tại sao cậu lại nói với tôi?”

“Vì Vu Tiệp” Lâm Hữu Nam nói ngắn gọn, rõ ràng những suy nghĩ của mình. “Hơn nữa tôi cũng không muốn bà già thối tha kia đắc ý”. Cứ nghĩ đến chuyện Lâm Ngữ Âm bày trò với bạn mình là cậu lại thấy căm hận.

Tấn Tuyên nheo mắt tham dò gương mặt trẻ trung đó, tuy toát ra vẻ giận dữ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm. Tấn Tuyên dần dần hiểu ra, hồi lâu sau mới thốt lên một câu: “Cậu thích Vu Tiệp?”

Lâm Hữu Nam đờ ra trước câu hỏi đột ngột đó, sắc mặt từ xanh chuyển sang tím, dường như tâm sự bị nhìn thấu, cậu cuống quýt hét lên: “Anh nói bậy gì thế?” [sao ngày càng kute thế này ]

“Hừ, thích cũng vô dụng, cô ấy chỉ thích tôi” [hợi bị tự tin à ]. Mắt Tấn Tuyên lấp lánh nụ cười, cậu bé này cũng không đáng ghét lắm, bóng đen u tối trong lòng anh dần biến mất. Nói xong anh xách laptop sải bước bỏ đi.

Lâm Hữu Nam tức tối đấm mạnh lên salon, cái gã ấy, đúng là tức chết đi thôi, sao lại có loại ấy chứ, sao Vu Tiệp lại mù quáng thích gã đàn ông xấu xa đó??? [con gái bây giờ theo xu hướng thích con trai xấu xa mà bạn ]

Lâm Ngữ Âm mừng thầm khi thấy Tấn Tuyên đang đứng trước cửa toà nhà, anh đang đợi cô sao? Cô sung sướng chạy đến chỗ anh. [mợ tưởng bở à =.=]

“Sao vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi?” Lâm Ngữ Âm thắc mắc.

“Tôi có chuyện muốn nói” Tấn Tuyên nói xong bèn đi về phía bãi đậu xe, Lâm Ngữ Âm ngẩn người rồi vội vã theo sau. Cuối cùng, Tấn Tuyên đã chịu chủ động tìm cô rồi.

Hai người ngồi trong xe Lâm Ngữ Âm, bãi đỗ xe rộng rãi yên tĩnh, thỉnh thoảng vọng đến tiếng xe nghiến trên mặt đường nhựa.

“Tấn Tuyên, chuyện gì thế?” Lâm Ngữ Âm hào hứng hỏi.[ coi chừng mừng hụt đó ]

“Đừng đến làm phiền Vu Tiệp nữa” Tấn Tuyên nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh lẽo như ở Bắc cực.

Sắc mặt Lâm Ngữ Âm đột ngột sa sầm, cô không ngờ Tấn Tuyên chủ động tìm mình lại cũng vì con bé kia, tính khí tiểu thư trỗi dậy: “Con mắt nào của anh thấy em đến làm phiền con bé đó?”

“Lâm Ngữ Âm tôi biết tại sao cô cứ bắt tôi phải đi Singapore. Hừ, những lời cô nói với bố tôi chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, còn suy nghĩ thật của cô thì chưa nói cho ông nghe chứ gì?” Anh vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

Lâm Ngữ Âm đờ người trước ánh mắt đó, đôi mắt kia như nhìn thấu trái tim cô khiến cô lúng túng định biện bạch.

Tấn Tuyên không cho cô cơ hội đó, lạnh lùng nói hộ: “Cô chỉ muốn lôi kéo tôi để củng cố thêm địa vị trong công ty thôi”. Thấy cô mở miệng định nói, anh lại cười nhạt: “Đừng nói những lời quỷ quái như thích tôi này nọ, loại đàn ông nào mà cô chưa từng gặp qua? Nếu không vì tôi có thể giúp cô tranh thủ sự tín nhiệm của Tổng giám đốc Lâm thì có lẽ tôi cũng chỉ là trò đùa của cô mà thôi”.

Sắc mặt Lâm Ngữ Âm tái xanh, ánh mắt trở nên kì dị, cuối cùng cô cười, quả nhiên Tấn Tuyên là người đàn ông cô cần.

“Em thích anh thật lòng” người đàn ông này không chỉ có tướng mạo làm cô rung động, mà khí phách cũng khiến cô điên đảo, anh có khí chất mà những người ở độ tuổi này không có được.

“Nếu bây giờ em muốn anh rời bỏ công ty, anh có chịu không?” Tấn Tuyên nhìn Lâm Ngữ Âm, cô gái này không ngốc, lẽ nào cô ta chịu vì một cành hoa mà bỏ cả khu rừng?

“Tấn Tuyên em có thể cho anh tất cả những gì anh cần” Lâm Ngữ Âm tránh né, quyến rũ anh bằng lợi ích.

“Đừng quên tất cả những gì cô có đều là của nhà họ Lâm, nếu cậu em trai của cô, Lâm Hữu Nam trưởng thành rồi, cô nghĩ cô còn được gì ở công ty?” Đó mời là điều cô ta lo lắng nhất, dù sao đi nữa Lâm Ngữ Âm cũng vẫn là phụ nữ, sự nghiệp của Lâm Chấn Đồng cuối cùng cũng sẽ giao lại cho con trai duy nhất là Lâm Hữu Nam. Tất cả những gì cô ta làm hiện nay chẳng qua là làm thay Lâm Hữu Nam thôi, không lo lắng sao được?

“Anh…” Lâm Ngữ Âm bị chạm đến vết thương lòng sắc mặt càng tệ hơn.

“Ngữ Âm, tự cô nghĩ cho kỹ, cô cần sự nghiệp hay là tình yêu? Cho dù tôi đi Singapore thì giữa chúng ta cũng chẳng thể có tình yêu nên đừng hãm hại Vu Tiệp. Cô ấy không liên quan gì tới chuyện này”. Nói xong, Tấn Tuyên lặng lẽ chờ phản ứng của Lâm Ngữ Âm.

Lâm Ngữ Âm do dự hồi lâu, cuối cùng ngước lên nhìn anh: “Anh thật sự yêu con bé ấy đến thế à?”. Nếu đàn ông vì một người con gái mà từ bỏ cơ hội lớn như vậy thì được gọi là si tình hay ngu ngốc?

“Cô ấy là người con gái duy nhất có sức ảnh hưởng với tôi”. Tấn Tuyên nhớ lại hôm trước, anh bị Vu Tiệp làm cho mất cả lý trí, thậm chí suýt nữa còn… Nhớ đến đó, tim anh thắt lại, anh yêu cô nên mới bị cô làm tổn thương nặng đến thế.

Lâm Ngữ Âm nhìn nét nhớ nhung dần xuất hiện trên gương mặt Tấn Tuyên, thấy vừa ghen tỵ vừa xót xa. Tại sao cô cố gắng đến thế mà vẫn không đấu lại một con bé vắt mũi chưa sạch?

“Anh sẽ đi Singapore chứ?” nếu không thể có được trái tim anh, thì ít nhất phải để anh giúp cô có được những thứ cô nên có. Bố cô luôn trọng nam khinh nữ, cô đã biết từ lâu, dù có cố gắng thế nào thì mọi thứ trong tương lai đều thuộc về Lâm Hữu Nam nên cô chỉ có thể nhân lúc Lâm Hữu Nam chưa trưởng thành, cố gắng lập vốn riêng cho mình, tương lai mới có thể nói chuyện được với bố cô. Mà Tấn Tuyên là người duy nhất cô chọn, anh có tài năng, liều lĩnh, có thể giúp cô mở một cõi trời.

“Tôi phải hỏi cô ấy trước” Tấn Tuyên nói. Nhớ đến Vu Tiệp thì tâm trạng anh dần trở nên vui vẻ.

Lâm Ngữ Âm thấy nụ cười trên môi Tấn Tuyên thì cảm thấy chua xót trong lòng. Nếu có một người yêu cô được như vậy thì tốt biết mấy?

Vu Tiệp thất thần đi trên con đường trong trường, những tiếng cười đùa vui vẻ kia như đang mỉa mai cô, đâm nhói tim cô. Chính tay cô đã tự tay đập vỡ hạnh phúc của mình, Tấn Tuyên bây giờ chắc hận cô lắm.

Mỗi lần nhớ đến âm thanh kinh khủng trong đêm ấy, tim cô đau thắt lại, Tấn Tuyên sẽ không bao giờ gặp cô nữa, có lẽ anh ấy sẽ trốn tránh cô mà ra nước ngoài nhanh thôi.

Vu Tiệp về ký túc, hai hôm nay nhóc Trịnh cứ đòi ở bên canh, sợ cô xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ cô chẳng muốn gặp ai cả, cô đã không còn sức lực đâu để ứng phó với ai, chỉ muốn yên tĩnh một mình, một số vết thương lòng không thể phơi ra để người khác quan tâm.

Cô chậm rãi tiến về phía khu ký túc, những nữ sinh đi ngang qua không ngừng xì xầm to nhỏ, nhưng Vu Tiệp hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm, tiếp tục bước đi như người vô hồn.

Bỗng nhiên bước chân cô chậm dần lại, rồi dừng hẳn, tim đập mỗi lúc một nhanh, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp… Người đang đứng gần ký túc kia sao lại… sao lại là Tấn Tuyên – người mà mấy hôm nay đã chiếm trọn suy nghĩ của cô?

Chương 59: Cô bé ngốc khiến người ta xót xa

Vu Tiệp cố nhìn xuống để che giấu vẻ bàng hoàng, lòng dấy lên một nỗi chua xót. Tấn Tuyên đang đứng đó, ánh mắt toát lên vẻ bình thản mà cô không hiểu nổi, anh đến báo cô biết quyết định của mình ư? Hay định đến để trách mắng sự phản bội của cô?
Vu Tiệp thẳng lưng, tiếp tục tiến đến, dù anh muốn gì thì cô cũng chỉ có thể chấp nhận, cô đã không cần anh nữa. Thế nên anh và cô đã không còn quan hệ.
Đúng lúc Vu Tiệp định đi lướt qua anh thì Tấn Tuyên đã lên tiếng gọi: "Vu Tiệp!"

Vu Tiệp khựng lại, quay sang nhìn anh, ánh mắt toàn là sự thù địch cố ý tạo nên, cô phải chán ghét anh, chán ghét anh đã đối xử với cô như thế, nhưng rõ ràng là cô đã chém vào tim anh những vết thương trước cơ mà.
Tấn Tuyên thấy vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt cô thì hơi ngẩn ngơ, nhưng dần dần biến đổi, chỉ có điều không toát lên vẻ phẫn nộ mà Vu Tiệp đang mong chờ, anh chỉ mỉm cười, khiến nét mặt của Vu Tiệp đông cứng, anh cười cái gì?

"Em thật sự định bỏ mặc anh đấy à?" Giọng nói quyến rũ của Tấn Tuyên vang lên, Vu Tiệp luống cuống chân tay, tóm lại là anh muốn gì? Hôm ấy, anh chỉ muốn ăn thịt cô, mà bây giờ vẻ mặt anh lại khiến cô bối rối.
Tấn Tuyên đưa tay ra định nắm lấy tay cô, Vu Tiệp giật bắn mình giấu tay ra sau lưng, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ ngờ vực.
Tấn Tuyên cười khẽ, bất lực đưa tay chụp lấy tay cô lần nữa: "Em còn định trốn anh đến bao giờ?".

Vu Tiệp sững người, cô đứng rất gần anh nên mùi vị quen thuộc ấy lại bao bọc lấy cô. Bên tai vọng tới tiếng xì xào bàn tán khiến Vu Tiệp đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy anh ra, hạ giọng uy hiếp: "Buông tôi ra!"
Tấn Tuyên lại tiến sát hơn, thì thầm vào tai cô: "Anh sẽ không bao giờ buông em ra".
Tim cô nhói lên, mi mắt giật giật, Vu Tiệp thở gấp rồi quay mặt đi, anh nói thế là ý gì? Anh không định buông tha cô ư?

Tấn Tuyên vòng tay, ngang ngược ôm chặt cô kéo ra khỏi trường.
Vu Tiệp hoảng hốt túm lấy tay anh: "Anh định làm gì?"
Tấn Tuyên nhìn ánh mắt sợ hãi của cô, vẻ bỡn cợt lại hiện ra, anh nhướn môi cười ranh mãnh: "Đòi lại những gì em nợ anh".
Vu Tiệp lạnh người, co rúm lại, quả nhiên là anh đến tìm cô để đòi nợ. Tấn Tuyên kiêu ngạo tự phụ như thế, làm sao chấp nhận chuyện bị cô đá được, anh sẽ không dễ dàng tha cho cô.

Vu Tiệp bị Tấn Tuyên lôi đến một quán ăn kiểu Tây, Tấn Tuyên đặt một phòng riêng rồi lôi cô vào trong. Tấn Tuyên tự tiện quyết định hai phần ăn, phục vụ gật đầu ghi lại rồi đóng cửa bỏ đi.
Trong tích tắc cửa khép lại, Tấn Tuyên mới nhìn sang Vu Tiệp, anh cười thầm khi thấy rõ vẻ thấp thỏm băn khoăn của cô, mèo hoang lại cuống quýt lên rồi.
Tấn Tuyên lôi một chiếc hộp ra khỏi túi. Điện thoại Nokia? Vu Tiệp ngẩn người, Tấn Tuyên lên tiếng: "Em đi làm lại sim chưa?"
Anh mua di động mới cho cô? Vu Tiệp nhìn anh, lòng thấp thỏm không đoán được Tấn Tuyên định làm gì?
"Hôm ấy, anh quên nhặt lại sim cho em." Tấn Tuyên khẽ cười, đẩy chiếc hộp đến cho cô, vẻ hoang mang trong mắt cô khiến anh xót xa, mèo hoang nhỏ bị dọa đến chết khiếp rồi.

Chiếc di động này là cho cô? Sim điện thoại? Cô cũng quên bằng mất, mấy hôm nay không dùng điện thoại, người nhà gọi đến, cô đều nói là điện thoại hỏng rồi.
"Nếu chưa thì mai anh đưa em đi làm lại". Tấn Tuyên móc điện thoại ra, lấy pin rồi lại lắp vào chiếc điện thoại mới, ấn nút mở máy, một lúc sau, màn hình sáng lên. "Em thử xem có thích không?", Tấn Tuyên đẩy di động đến trước mặt cô nói.

Vu Tiệp vẫn ngồi đờ ra nhìn anh, do dự, mãi một lúc sau mới đón lấy, nhìn màn hình hiển thị mà run rẩy, lời chào khi mở máy là "Chỉ yêu mèo hoang nhỏ!" khiến tay cô run run, màn hình chao đảo, mắt bỗng cay cay.
"Tự tôi mua được" Vu Tiệp đưa trả lại, cô chỉ còn cách làm ra vẻ lạnh nhạt, phải từ chối dứt khoát.
Tấn Tuyên đưa tay lên nhưng không đón lấy di động mà dịu dàng nắm tay cô, đặt điện thoại vào tay cô, ánh mắt sâu như hồ nước: "Tiểu Tiệp, đừng đẩy anh ra nữa".
Vu Tiệp thót tim, cảm giác chua xót ngập tràn, sao anh còn tha thứ cho cô?
"Đừng giả vờ như em không quan tâm, anh không muốn nếm trải nỗi đau ấy nữa". Tấn Tuyên nắm chặt tay Vu Tiệp, khẽ kéo cô về phía mình, tiếp tục: "Anh biết em làm vậy chỉ vì muốn khuyên anh đi Singapore".

Vu Tiệp run run, sao anh biết? Hôm ấy, anh đã nổi trận lôi đình, thậm chí còn định cưỡng đoạt để trừng phạt sự phản bội của cô mà? Ai đã nói cho anh biết? Lâm Ngữ Âm, không thể, cô gái đó không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ chịu thôi; nhóc Trịnh càng không thể, cậu ấy biết nỗi khổ tâm của cô, nếu đã diễn vở kịch này cùng cô thì tuyệt đối sẽ không phá hỏng. Vậy thì là ai? Chẳng lẽ tự anh đoán ra? Không thể nào!

Tấn Tuyên xót xa: "Sao em lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế? Tại sao không nói thẳng với anh?"
Vu Tiệp mím môi, quên mất mình định nói gì: "Em...". Anh đã biết rồi, vậy anh có đi không? Nếu anh không đi thì phải đối phó với người nhà thế nào đây?
Tấn Tuyên thấy vẻ do dự, băn khoăn của cô thì xót xa đứng dậy, sang ngồi cạnh rồi khẽ ôm cô vào lòng, tựa cằm lên mái tóc cô, nói: "Cô bé ngốc, còn có anh mà? Tại sao cứ phải chịu đựng một mình?"
Nghe thấy vậy, nỗi chua xót của Vu Tiệp càng dâng trào. Cô sợ, sợ sự phản kháng của anh sẽ khiến mọi người đau buồn hơn, sợ anh phản đối sẽ bức Lâm Ngữ Âm ra tay nặng hơn, sợ sau này anh sẽ hối hận vì sự bồng bột nhất thời của mình.

"Em làm anh đau lòng quá, một mình kết án tử hình với tình yêu của chúng ta, lại không cho anh cơ hội kháng cáo, sao em nhẫn tâm thế hả?" Tấn Tuyên xiết chặt vòng tay, ôm cô trọn vẹn. "Tiểu Tiệp, em bất công quá."
Vu Tiệp vùi mặt vào lòng anh, nước mắt lặng lẽ trào ra. Xin lỗi, xin lỗi...

Tấn Tuyên buông cô ra, khẽ nâng cằm cô lên. Gương mặt cô như phiến lá được cơn mưa đầu mùa thấm ướt, những giọt nước mắt trong suốt vẫn đọng trên rèm mi khiến Tấn Tuyên vừa rung động vừa thương xót. Cô đã chịu những áp lực mà anh không biết được, cô ngốc quá, ngốc quá, sao lại lén lút gành vác mọi thứ?
Đôi môi dịu dàng hôn lên mắt cô, nuốt lấy giọt nước mắt đang sắp rơi xuống kia, mằn mặn, đăng đắng như nỗi đau trong lòng họ. Đều do anh không bảo vệ được cô, biết rõ cô mềm lòng, sẽ lùi bước, thế mà anh lại lôi kéo cô cùng phản kháng lại gia đình, anh sai rồi.
Vu Tiệp run rẩy đón nhận nụ hôn vô cùng dịu dàng của anh, nước mắt không kìm được tuôn trào như suối, anh không trách cô, anh vẫn yêu cô, hổ thẹn và ân hận càng dằn vặt cô hơn. Đứng đối tốt với cô như thế, cô không trả nổi, không cho nổi những gì anh cần, cô chỉ là một con bé nhút nhát mà thôi.

"Cộc, cộc, cộc..." Có người đang gõ cửa. Vu Tiệp kinh hoàng mở mắt, rơi ngay vào đôi mắt thâm tình của Tấn Tuyên, trong ấy ngập tràn tình yêu say đắm khiến cô run rẩy, vội vàng cúi mặt xuống trốn tránh.
Tấn Tuyên nhìn ra cửa, phục vụ đang mang thức ăn vào. Tấn Tuyên gật đầu, ra hiệu cho người ta mang vào, quay lại thì thấy Vu Tiệp đang cúi gằm mặt, anh nắm nhẹ tay cô để tỏ ý an úi. Phục vụ đặt thức ăn xuống rồi rời đi nhanh chóng.

Tấn Tuyên rút một tờ khăn giấy, nâng mặt Vu Tiệp lên, rồi khẽ khàng lau nước mắt cho cô: "Xin lỗi, lại khiến em phải khóc, anh đã nói sẽ không để em khóc nữa."
Vu Tiệp không nén nổi nỗi đau trong lòng, ôm chặt cổ Tấn Tuyên, òa khóc nức nở. Đừng, đừng tốt với cô như thế.
Tấn Tuyên ngẩn người rồi mỉm cười, cũng ôm cô thật chặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã trở về vòng tay anh rồi.

Vu Tiệp dựa vào lòng Tấn Tuyên khóc mãi, bao uất ức chất chồng mấy hôm nay như được dòng nước mắt rửa sạch. Sự chỉ trích của gia đình, vẻ cầu xin của dì Châu, khí thế đàn áp của Lâm Ngữ Âm, sự phiền muộn của Tấn Tuyên, tất cả tất cả những chuyện cô bất lực đều tuôn trào ra ngoài theo dòng nước mắt.
Tấn Tuyên ôm chặt Vu Tiệp, để mặc cô khóc. Cô đã mệt quá rồi, khóc đi, khóc rồi sẽ tốt hơn.
Mãi một lúc sau, khó khăn lắm Vu Tiệp mới ngưng khóc, khẽ nấc nghẹn nhưng không dám ngẩng lên, vẫn gục vào lòng anh.

Tấn Tuyên vuốt ve lưng cô: "Khóc lâu quá rồi, có cần uống nước rồi tiếp tục không?"
Vu Tiệp nghe thế thì không nhịn được cười.
Tấn Tuyên đỡ cô dậy: "Đỡ hơn chưa?". Khóe môi nhướn lên thành một nụ cười, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng khiến Vu Tiệp thấy an ủi nhiều hơn, cô khẽ gật đầu.
"Nhìn này, tiết kiệm khăn giấy". Tấn Tuyên khẽ cười, chỉ vào mảng áo ướt đẫm của mình.
Vu Tiệp càng ngượng ngùng, mặt mỗi lúc một đỏ, lúng túng đan tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào áo anh.
"Ngốc quá, đùa thôi." Tấn Tuyên cười khẽ, ôm lấy cô, khẽ cắn vành tai cô. "Anh đã là của em rồi, một chiếc áo thì đáng gì".
Tai Vu Tiệp đỏ bừng, anh... anh nói bậy gì thế, cô xấu hổ không dám nhìn anh.

Tấn Tuyên thấy Vu Tiệp không còn buồn bã nữa thì nhẹ nhõm thả cô ra, không chọc cô nữa, nếu không mèo hoang lại chạy mất: "Được rồi, không ăn thì dạ dày anh lại phản đối đấy. Anh chưa ăn trưa."
Vu Tiệp thấp thỏm, lo lắng nhìn anh: "Tại sao không ăn?"
"Không gặp được em nên không ăn nổi." Tấn Tuyên thoáng chốc chuyển sang vẻ ủ rũ, Vu Tiệp thấy thế thót tim, lại bắt đầu đùa giỡn rồi.
"Thật, hai hôm nay anh chưa ăn bữa nào ra hồn, bây giờ đói quá." Tấn Tuyên nói một cách nghiêm túc, khóe môi nhướn lên, mắt hau háu nhìn món ăn trước mặt.

Vu Tiệp nhìn gương mặt nghiêng nghiêng rất đẹp trai của anh, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhất định mấy hôm nay anh đã rất đau khổ, buồn phiền.
"Tấn Tuyên, em xin lỗi", Vu Tiệp khẽ lên tiếng.
"Chấp nhận, chỉ nói không thì vô ích, phải bù đắp bằng hành động." Tấn Tuyên vừa gắp thịt vừa liếc nhìn cô.
Vu Tiệp giật mình, anh muốn bù đắp cái gì? "Gì cơ?"
Tấn Tuyên nuốt một miếng thịt bò, uống một ngụm canh rồi quay lại nhìn cô, chậm rãi thốt ra một câu: "Đêm nay ở với anh".

Chương 60: Yêu em ngay từ thuở ban đầu

Vu Tiệp đứng trong gian phòng của khách sạn Newman, bỗng có cảm giác thật không còn gì để nói, tại sao lần nào cô và Tấn Tuyên hẹn nhau cũng đều ở trong khách sạn? Cảm giác thật kỳ quặc, như đang lén lút yêu đương vậy, họ đâu thảm tới mức này. Nhưng họ đúng là rất đáng thương, gia đình hai bên đều không chấp nhận cho họ yêu nhau, không ở nhà được, rạp chiếu phim lại đông người, quán cà phê cũng không tiện, nơi duy nhất yên tĩnh chỉ có khách sạn.

Tấn Tuyên chỉ tấm gương trên tường, cười khổ: “Lần trước đấm vỡ gương, suýt nữa thì bị khách sạn liệt vào danh sách đen”.

Vu Tiệp vô cùng hổ thẹn, cô đã khiến Tấn Tuyên đau lòng đến mất bình tĩnh mới đấm vỡ tấm gương đáng thương đó. Lúc ấy, cô cũng rất đau buồn, cô ngỡ chỉ cần khiến Tấn Tuyên hận mình thì sẽ không bị bó buộc nữa. Nhưng cô quá ngây thơ, cho dù anh có được sự nghiệp thì vết thương trong lòng đến bao giờ mới khép miệng?

Tấn Tuyên kéo Vu Tiệp ngồi xuống giường, rồi cả hai người cùng ngã nhào xuống. Vu Tiệp hoảng hốt kêu lên, định bỏ chạy nhưng lại bị Tấn Tuyên ôm chặt, nụ cười của anh mỗi lúc một tươi rói.

“Đã hứa sẽ ở với anh mà”. [gian quá ]

Cô nghẹn lời, nỗi hổ thẹn tự trách đã khiến cô không chống cự nữa.

Tấn Tuyên dần áp sát lại, khẽ hôn lên khoé môi cô, nụ cười hài lòng mỗi lúc một rạng rỡ, mèo hoang ngoan ngoãn thật đáng yêu!

Anh dựa người vào đầu giường song song với Vu Tiệp, tay khẽ ve vuốt khuôn mặt cô, hài lòng ngắm sắc hồng dần hiện lên: “Em cũng muốn anh đi à?”

Vu Tiệp xấu hổ ngước lên, thấy mắt anh toát lên vẻ nghiêm túc thì gật đầu: “Chắc là chuyện tốt mà”.

“Đi xa như thế anh nhớ em thì biết làm thế nào?” ngón tay Tấn Tuyên chu du trên mặt cô như máy dò tìm tự động, hút hết sự mịn màng của da thịt cô.

“Có điện thoại, mạng internet mà”. Vu Tiệp dần quen với sự đụng chạm của anh, cơ thể dần thả lỏng hơn.

“Điện thoại dù có ngọt ngào, đường fax dù có an ủi, cũng chẳng bằng được ôm em trong vong tay…” Tấn Tuyên khe khẽ ngân nga giai điệu bài Em thân yêu sao không ở bên cạnh anh của Giang Mỹ Kỳ, âm thanh trầm buồn như máy hát đang vạch từng đường qua chiếc đĩa hát, trầm trầm và ấm áp. Vu Tiệp thấy lòng mình rung động, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn.

“Anh muốn thu nhỏ em lại rồi đặt vào túi áo, sát bên trái tim, để anh lúc nào cũng cảm nhận được trái tim của em”. [ầy 2 anh chị nì sến rứa =.=””] Giọng nói Tấn Tuyên mỗi lúc một trầm, đôi môi cũng từ từ cúi xuống đặt lên môi cô.

Vu Tiệp bị anh đè xuống giường, gần như toàn bộ cơ thể anh đều áp lên người cô, hai đôi môi dính sát vào nhau, dịu dàng, ấm áp, thoải mái đến mức khiến họ muốn rên rỉ, tuy trong lòng vẫn muốn phản kháng yếu ớt vì sợ ràng sự đụng chạm thân mật này sẽ kéo đến những bước sau.

Tay Tấn Tuyên đặt lên eo cô, dần xiết chặt lại, ngón tay linh hoạt du ngoạn trên cơ thể cô, cảm giác mềm mại đó khiến môi anh càng tham lam hơn, anh không nỡ buông cô ra, chỉ cần nghĩ đến gần hai năm không được ôm, không được hôn cô, anh đã thấy hụt hẫng, bơ vơ đến nỗi muốn hét thật to. Tại sao anh chỉ mới hưởng thụ hạnh phúc có được cô mà đã phải lìa xa nhanh đến thế, anh thật sự không nỡ…

Vu Tiệp bị Tấn Tuyên đè chặt, cánh tay rã rời vòng qua cổ anh, mùi hương của anh bao bọc khiến cơ thể cô như uống phải “thuốc mềm xương”, cô rên rỉ yếu ớt, đôi môi anh mỗi lúc một mãnh liệt, bàn tay cũng càng lúc càng tự do, làn da như không còn là của cô nữa, mỗi nơi anh chạm đến đều như sôi sục lên. Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, nhưng lý trí còn sót lại đang kêu gào nhắc nhở cô, mau bảo ngừng, ngừng lại, cơn điên cuồng tiếp theo đó sẽ huỷ diệt cô thành tro bụi.

Tấn Tuyên vẫn tiếp tục hưởng thụ cơ thể cô một cách không biết chán, nhớ đến sự tiếp xúc thân mật lần trước chưa đến đâu, mà cảm xúc mềm mại tuyệt vời ấy sau khi tan đi rồi càng trở nên rõ ràng sâu sắc hơn bao giờ hết, anh rất muốn…rất muốn mọi nơi ngọt ngào, đẹp đẽ trên cơ thể cô.

Đôi môi Tấn Tuyên dần dần rời khỏi đôi môi cô, những nụ hôn dịu dàng tiếp tục đi xuống dưới, đốt cháy xương quai xanh của cô, cổ áo phông dần tuột xuống vai, lộ ra bờ vai tròn trịa mềm mại, anh hơi nheo mắt, nhìn gương mặt cô đang mơ màng, như thật mà cũng như ảo. Ôi, mèo hoang quyến rũ quá, anh cắn mạnh vào vai cô một cái, Vu Tiệp run rẩy toàn thân, không kìm được rên rỉ khe khẽ.

Tấn Tuyên nhìn vào đôi mắt hé mở của cô, cười ranh mãnh: “Thích anh hôn em thế này không?” [hỏi câu đểu thế anh ]

Vu Tiệp đỏ bừng mặt, khẽ nhắm mắt lại, e thẹn không biết phải phản ững thế nào. Lý trí bảo cô phải lắc đầu, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thực, cô thích cảm giác được anh ôm chặt thế này, sự thoả mãn mất đi rồi lại có khiến cô muốn rơi nước mắt, cứ muốn được nằm mãi trong vòng tay anh.

“Không thích?” Tấn Tuyên cao giọng “Thế này thì sao?” rồi anh cắn mạnh hơn vào hõm cổ Vu Tiệp khiến cô rụt cổ lại, cảm giác tê dại khắp toàn thân. Anh vừa hỏi vừa đưa tay vuốt eo khiến cô run rẩy.

Vu Tiệp đau khổ rên rỉ, tay nửa đẩy nửa chặn anh lại, cơn nóng hừng hực lạ lẫm ấy khiến cô thấy hoảng loạn. “Đừng!”

Tấn Tuyên cười hì hì, tuy cô nói đừng nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thực, mỗi lần run rẩy đều đáp ứng nhiệt tình sự khiêu khích của anh. Tay Tấn Tuyên chậm rại luồn vào áo cô, vừa chạm đến da thịt mềm mại của cô lập tức anh nóng hết người, càng tham lam lần mò lên trên. Vu Tiệp run rẩy cảm nhận sự tiếp xúc chân thực ấy, làn da bị anh chiếm đoạt từng tấc một, cô căng thẳng nắm tóc anh, yếu ớt khẽ gọi: “Tấn Tuyên!”.

Đôi môi Tấn Tuyên lại trở về môi cô, quyến luyến không rời, anh khe khẽ nói: “Em có biết là năm em 13 tuổi, anh đã bắt đầu khao khát có ngày được hôn em như thế này không?” [shock con ng ta mới 13 mà chả đã để ý roài] Tiếng nói ấy vang lên bên tai cô, 13 tuổi? Vu Tiệp hé mắt nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh, cô không hiểu.

Nụ hôn dịu dàng của anh vẫn còn vờn nhẹ trên môi, trên mặt cô, giọng nói như ngân nga: “Mùa hè năm ấy, em và Tiểu Lâm đi bơi, anh và đám Cường Tử cũng đi. Lúc ấy thấy em mặc áo bơi ngồi bên hồ cười đùa, anh…đột nhiên có phản ứng. Đêm ấy, anh đã nằm mơ thấy em”. Nói xong Tấn Tuyên chăm chú nhìn vào mắt cô.[mợ ơi có phản ứng cơ đấy rồi lại mơ nữa chứ ]

Người Vu Tiệp nóng ran, dần hiểu ý trong ánh mắt anh. Mười ba tuổi, năm ấy cô học lớp 8, mà anh lại…lại có cảm giác với cô. Mặt cô nóng bừng, quả nhiên là đồ háo sắc, cô vẫn còn nhỏ thế mà anh lại có tà niệm rồi.

Tấn Tuyên nhìn rõ vẻ xấu hổ của cô, khoé môi nhướn lên, tay khẽ đặt lên ngực khiến cô run bắn người. “Lúc ấy, em đã dậy thì rồi, giống một đoá hoa hàm tiếu e ấp. [ng` ta dậy thì mà chả cũng bít Quảng thời gian đó hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy em. Nhưng em vẫn còn quá nhỏ, lần nào thấy em anh cũng có cảm giác tội lỗi nặng nề, nhưng trong lòng lại cực kỳ mong muốn em trưởng thành nhanh lên”. Tấn Tuyên cúi xuống liếc nhìn gò ngực căng tròn của cô, nói tiếp: “Bâu giờ em đã trưởng thành rồi” [con sói nì ăn mấy con dê rồi ko bik ]

Vu Tiệp đỏ bừng mặt, Tấn Tuyên, anh luôn đùa giỡn với cô, chẳng lẽ là do thích cô ư? Nhưng tại sao lúc nào cũng có con gái xuất hiện cạnh anh, gieo giắc tình cảm khắp nơi? Cô chua xót buộc miệng: “Thế mà anh còn ôm ấp hết cô này đến cô khác”.

Tấn Tuyên cúi xuống hôn chụt lên môi cô: “Chờ đợi dài như thế, đương nhiên anh phải tập luyện để sau này chỉ phục vụ mình em” nụ cười toe toét của anh trông thật ranh mãnh.

Vu Tiệp cau mày, toàn những lời lừa phỉnh, rõ ràng chính anh muốn hưởng phúc nhân gian mà lại còn bạo biện. Cô đưa tay chặn mặt anh lại, không cho anh hôn nữa.

Tấn Tuyên bị chặn lại nên đành dồn sức vào bàn tay, khẽ xiết chặt khiến cô run bắn người, chụp lấy bàn tay anh vẫn còn ở dưới áo rồi trợn mắt nhìn anh.

Tấn Tuyên nhìn cô vẻ vô cùng thất vọng: “Anh vẫn chưa ăn no”. [ anh mà ăn no chắc chị VT ko còn j wa ]

Vu Tiệp cười khẽ, lúc anh giở thói vô lại đúng là bó tay thật, nhưng cô lại vô tình yêu nụ cười ranh mãnh của anh mất rồi. Sau khi biết anh luôn yêu mình thì cô có cảm giác ngọt ngào như uống mật vậy, cô không cầm lòng được, nhổm dậy đặt lên môi anh một nụ hôn.

Tấn Tuyên ngắm đôi mắt cong cong vui vẻ của cô thì cảm động vô cùng. Tiểu Tiệp, người anh yêu nhất, cuối cùng đã toàn tâm toàn ý nằm trong vòng tay anh. Anh ôm chặt lấy cô, dựa vào nhau không nỡ rời, chắc chắn đây là cảm giác hạnh phúc rồi, cho dù chỉ ôm nhau thật chặt nhưng cũng khiến anh cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Tấn Tuyên ôm Vu Tiệp dựa vào đầu giuờng, khẽ vuốt ve tay cô: “Anh quyết định đi Singapore”.

Vu Tiệp bàng hoàng, tuy đã biết mọi người đều mong muốn thế, nhưng khi nghe chính anh nói ra, tâm trạng cô vẫn thấy hụt hẫng: “Như thế là tốt”.

“Em yên tâm, anh và Lâm Ngữ Âm sẽ không có gì đâu, anh đã nói rõ rồi, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để đổi lấy sự tín nhiệm của Tổng giám đốc Lâm thôi”. Tấn Tuyên khẽ hôn cô vẻ an ủi, anh không muốn cô lo lăng.

“Cô ta thích anh” ai cũng thấy, mà chú Tấn cũng hài lòng với Lâm Ngữ Âm.

“Anh chỉ yêu em” Tấn Tuyên ôm chặt cô, vuốt ve cánh tay cô. Cô phải tin tưởng anh mới được.

“Bố anh cũng thích cô ta” Vu Tiệp vẫn không kìm được.

“Ông không quyết định được. Chỉ hai chũng ta phải chịu đựng nỗi đau khổ vì nhớ nhung thôi” đó điều anh không muốn cô phải chịu đựng nhất.

“Em…không sợ, chỉ cần anh ổn là được” Vu Tiệp lật lòng bàn tay anh ra, vẽ vẽ lên đó.

“Tiểu Tiệp, ngoan ngoãn đợi anh về”. Tấn Tuyên hôn cô, chỉ muốn cô hoà vào xương cốt anh, tan vào máu để anh mang theo bên mình.

“Vâng!” Vu Tiệp khẳng định chắc chắn. Bỗng dưng cô thấy tim mình dâng lên cảm giác chua xót vì ly biệt.

Nếu tình yêu của họ đã mặc định phải trải qua sóng gió, thế thì coi như dùng sự chia ly hai năm để thử thách vậy. Cô nguyện chờ đợi, cũng nguyện cược Tấn Tuyên chỉ yêu mình cô.

Chương 61 : Chia ly ko phải cuối cùng

Nghe Tấn Tuyên đồng ý đi Singapore , ông bà Tấn đều vui sướng hỉ hả . Tấn Tuyên thấy cha mẹ mừng đến suýt nữa thì rơi nước mắt đầm đìa thì thầm cười khổ . Thực ra,bố mẹ cũng rất đáng thương, họ kiên trì như thế chẳng qua cũng vì muốn anh thành công mà thôi .
Cuối cùng , Tấn Tuyên và Vu Tiệp vẫn quyết định giữ kín mối tình của họ, thuận theo kì vọng của mọi người ,Tấn Tuyên ra nước ngoài , Vu tiệp ngoan ngoãn ở nhà học tập.

Bố mẹ Tấn Tuyên hơi lo lắng, e dè hỏi chuyện con trai và Vu Tiệp . Chỉ một câu , Tấn Tuyên đã gạt bỏ mọi ngờ vực của họ : “Chúng con chia tay rồi”.
Trong lòng bà Tấn vẫn thấy ngại ngùng, vì bà luôn yêu quý Vu Tiệp, nếu ko vì chồng bà khuyên rằng chuyện này có liên quan đến tương lai của con trai thì bà cũng ko nỡ chia rẽ hai đứa . Hiện giờ thấy con trai đau lòng nói ngắn gọn như vậy, bà càng thấy hối hận hơn .

Ông Tấn lại thấy chuyện này là bình thường, cho rằng nhà họ Vu đã khuyên nhủ Vu Tiệp thành công, con bé dù ko hiểu biết đến đâu cũng ko nên là vật cản đường vào lúc này . Huống hồ cô Lâm đã mở miệng , chỉ cần Tấn Tuyên có thể giúp lo liệu mọi việc cho công ti con ở Singapore ổn thỏa , nhất định cô sẽ giúp Tấn Tuyên giành lấy cơ hội, mà cô Lâm này lại rất yêu mến Tấn Tuyên , việc kết hôn với nhà họ Lâm càng khiến ông hài lòng .
Tấn Tuyên thấy phản ứng của họ thì cười thầm. Thôi mặc họ vậy, tâm tư của cha mẹ anh hiêu rất rõ, nhưng anh sẽ ko vì sự nghiệp mà hi sinh Tiểu Tiệp, cũng sẽ ko đem tình yêu ra để đổi lấy danh lợi.

Sau khi nhà họ Vu nghe tin Tấn Tuyên đi Singapore từ nhà họ Tấn thì lặng lẽ bàn với nhau rồi gọi Vu Tiệp về .

Quả nhiên, vừa nhìn thấy vẻ mặt u ám, buồn rầu của Vu Tiệp, họ nhận định rằng Tấn Tuyên đã nói thật , hai người đã chia tay nhau.
Người vui nhất đương nhiên là Vu Lâm , từ lúc bắt đầu cô đã cảm thấy Tấn Tuyên chỉ đùa vui với Vu Tiệp, với cá tính đào hoa của anh, nếu chịu dừng bước giang hồ thì tuyệt đối cũng ko vì một cô gái vô vị, tầm thường như Vu Tiệp . Nếu cô thua Lâm Ngữ Âm thì cũng là thua về sắc đẹp và gia thế, nhưng nếu Tấn Tuyên bỏ Lâm Ngữ Âm để chọn Vu Tiệp thì đó là đòn đả kích cực mạnh vào lòng hư vinh của cô, đánh chết cô cũng ko chấp nhận được .

Vu Tiệp thấy Vu Lâm cười khoái chí thì cười nhạt trong bụng, hà tất phải thế ? Thứ mà mình ko có thì cũng ko thể để người khác cướp đi à ? ( chuẩn !!! )
Nhưng sau khi gia đình xác định Vu Tiệp và Tấn Tuyên đã chia tay thì vẫn khổ công nhọc sức dạy dỗ cô, nào là cô vẫn đang đi học, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương , ko lo học hành, bây giờ kiếm việc rất khó khăn, nếu ko đủ bản lĩnh thì ra ngoài xã hội sẽ bị đào thải , ...

Tất cả những lời giáo huấn ấy Vu Tiệp đều vâng dạ nghe hết ,nhưng chỉ thấy buồn cười . Không yêu đương thì tiến bộ được chắc? Có điều, nếu ko vì tình cảm của cô và Tấn Tuyên gây ra cơn chấn động đến thế thì chắc cô cũng ko biết cha mẹ lại quan tâm đến mình như vậy , chỉ có điều cái họ quan tâm là tương lai cô có tìm được việc hay không, có ăn không ngồi rồi ở nhà không? Ồ, Vu Tiệp tự cảnh cáo mình, sao lại nghĩ cha mẹ như thế ? Họ chỉ vì muốn tốt cho cô, nhưng cái tốt ấy lại khiến cô không chịu nổi .

Lâm Ngữ Âm nghe Tấn Tuyên nhận lời thì kiến nghị với cha mình, để cô và Tấn Tuyên phụ trách việc marketing cho công ti con ở Singapore.
Lâm Chấn Đông vốn dĩ rất thích Tấn Tuyên, gần đây thấy anh hơi bất bình thường , tuy ko biết lí do cụ thể , nhưng cũng may cuối cùng Tấn Tuyên đã nhận rõ phương hướng ,ông cũng thấy yên tâm nên đồng ý ngay .

Mấy hôm nay, Tấn Tuyên tất bật làm hộ chiếu , chuẩn bị các công việc ở công ti con, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya. Nhưng dù muộn đến mấy, Tấn Tuyên vẫn phải gọi điện hoặc nhắn tin cho Vu Tiệp, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ nhung trong lúc nghỉ ngơi.

Vu Tiệp ngoan ngoãn ko làm phiền anh, hiểu rõ rằng lúc này anh đã quá căng thẳng rồi ,nếu đã làm thì nhất định phải làm cho tốt .

Thời khắc chia ly mỗi lúc một gần.

Nhà họ Tấn mời cả nhà họ Vu đến, mở tiệc chúc mừng cho Tấn Tuyên.

Vu Tiệp cũng theo bố mẹ sang đó .

Dì Châu thấy cô thì thương xót ôm chặt, thì thầm vào tai cô: “Tiểu Tiệp, cám ơn con”. Vu Tiệp lúng túng ôm lại, lòng hiểu rõ tâm ý bà, nhất định bà cũng rất hổ thẹn vì hai người đã chia tay. Dì Châu buông cô ra, ánh mắt đầy ắp những lời không thể nói , Vu Tiệp mỉm cười nắm tay bà : “Yên tâm, con vẫn ổn”.

Chú Tấn thấy cô thì mỉm cười gật gù. Thấy vậy, Vu Tiệp cũng cười chào : “Con chào chú”.

Tấn Tuyên ra khỏi phòng, nhìn cô vẻ bình thản, khi bốn mắt gặp nhau, vẻ dịu dàng trong mắt anh khiến tim cô ấm lại, chỉ một tích tắc thế thôi rồi sau đó trở lại vẻ lạnh nhạt . Tấn Tuyên nhanh chóng nhìn sang người khác ,mỉm cười chào hỏi ông bà Vu.

Vu Lâm luôn đứng cạnh Vu Tiệp để quan sát phản ứng của hai người . Nhìn mãi rồi cũng thấy yên tâm, gương mặt Tấn Tuyên lại xuất hiện vẻ bỡn cợt hàng ngày , giống như mỗi lần kết thúc một cuộc tình, anh vẫn thản nhiên như cũ, như thể thứ vừa kết thúc không phải là tình yêu, mà là trò chơi.

Vu Tiệp chỉ cần là mình như trước là được, vốn dĩ cô đã ít nói và không khiến người khác chú ý, chỉ cần câu chuyện không liên quan đến mình thì cô có thể yên lặng cả buổi tối.

Trên bàn ăn, bố mẹ cố ý xếp cho Tấn Tuyên ngồi xa Vu Tiệp nhất.

Tấn Tuyên ngồi xuống với vẻ bất cần, còn kéo Vu Lâm ngồi xuống cạnh mình khiến Vu Lâm đắc ý nhìn Vu Tiệp ngồi đối diện, nhưng cô vẫn thản nhiên không nói gì .

Hai nhà đều quan tâm đến chuyện Tấn Tuyên ra nước ngoài , nhiệt tình chỉ bảo anh phải chú ý những gì. Đặc biệt là ông bà Tấn, nói cho cùng tuy anh đã lớn nhưng vẫn là lần đầu tiên đi xa nhà, mà lại đi lâu thế nên họ vẫn cảm thấy lo lắng, cứ dặn dò không ngớt . Tấn Tuyên chỉ mỉm cười lắng nghe, ánh mắt không bao giờ nhìn về phía Vu Tiệp, mà vị trí cô ngồi cũng rất dễ bị mọi người bỏ qua .

Cơm xong, Vu Lâm kéo Tấn Tuyên về phòng xem xét những tài liệu liên quan đến Singapore mà anh tìm được, cô thật sự rất hâm mộ Tấn Tuyên, mới vào công ti nhưng đã được đại tiểu thư để mắt tới, bắt đầu bước vào đẳng cấp cao, tiền lương mười mấy vạn rồi.

Vu Tiệp lặng lẽ dựa vào ban công ngắm người xe như nước bên dưới, ánh đèn màu lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt. Bỗng nhiên thấy một cảm giác xa lạ, còn nhớ lần trước đến nhà họ Tấn , cô và Tấn Tuyên còn đấu khẩu với nhau, khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười . (hí hí)

Chuyện đời quả thật kì diệu, không biết từ lúc nào mà Tấn Tuyên đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời cô. Cô và anh có được xem là thanh mai trúc mã? Tuy kiểu thanh mai trúc mã này khiến mọi người rất khó hiểu, không cãi nhau thì cũng đánh nhau, nhưng trong lúc cãi vã với anh, cô đã không tài nào phớt lờ được sự tồn tại của anh. Thì ra, từ rất lâu rồi, Tấn Tuyên đã bước vào trái tim cô, chỉ là khi đó cô cố chấp cho rằng Tấn Tuyên là ác quỷ của mình, nhưng lại không ngờ ác quỷ ấy lại có ngày biến thành anh hùng, che nắng che mưa khiến cô cảm nhận được mùi vị tình yêu .

Đột nhiên có một lực đè xuống, mùi khói thuốc quen thuộc, nhẹ nhàng cũng xộc vào mũi cô. Lúc nào anh cũng ngang ngược, dịu dàng như thế . (<3)
Vu Tiệp không quay lại, mà tỏ ra hơi căng thẳng:”Họ vẫn ở bên trong”.

“Nên anh mới đến xin một nụ hôn trộm của mèo hoang”. Đôi môi nóng ấm của Tấn Tuyên đã tự động áp vào sau tai cô.

Vu Tiệp dần dần quay lại, trong bóng đêm cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt mang nụ cười nhẹ nhàng khiến cô thấy ấm áp, cô cũng rất nhớ anh. “Vu Lâm đâu?”

“Anh bảo cô ấy xuống lầu mua hộ bao thuốc rồi.” Tấn Tuyên khẽ chớp mắt, đối với Tiểu Lâm chỉ cần vài câu là cô nàng sẽ ngoan ngoãn ngay. Vu Tiệp cũng không nhịn được cười: “Anh quá đáng thật”.

“Anh vì em mới thế mà”, Tấn Tuyên nhướn môi nói .

Vu Tiệp chủ động ôm cổ anh, hưởng thụ những cảm giác xúc động do anh mang đến. Lần nào được anh ôm xiết như thế, cô cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, yêu anh nên cô cũng trở nên to gan mất rồi, những cảm xúc được anh gợi mở dần dần tích tụ, đó gọi là yêu.

Vu Tiệp vẫn đang choáng váng say sưa thì Tấn Tuyên khẽ đẩy cô ra, tham lam hôn nhẹ lên môi cô rồi bước lùi ra tựa người lên lan can.

Một lúc sau, Vu Lâm xuất hiện, ánh mắt lạ lùng , cười cợt.

Vu Tiệp thoáng nhận ra, Vu Lâm đã về. Vậy lúc nãy khi cô và Tấn Tuyên... Vu Lâm đã nhìn thấy ư?

“Em ở đây làm gì?” Vu Lâm trừng mắt nhìn Vu Tiệp, biết ngay con bé sẽ không từ bỏ cơ hội bám lấy Tấn Tuyên mà.

Vu Tiệp tỏ ra bình thản, quay đi, học Tấn Tuyên dựa vào lan can, phớt lờ Vu Lâm.

Vu Lâm định nói tiếp nhưng Tấn Tuyên đã lên tiếng:”Anh đã chào từ biệt Vu Tiệp” .

Tấn Tuyên quay lại, mỉm cười: “Không tỏ ra thù địch với con gái là nguyên tắc của anh”. Nói xong anh khoác vai Vu Lâm rồi rời khỏi ban công.

Vu Tiệp tựa người vào lan can, không nhịn được cười khẽ. Tấn Tuyên đáng ghét quá, sao anh lại có thể vỗ về con gái đến mức họ trở nên ngoan ngoãn như thế? Tiếc là, anh lại xui xẻo đùa giỡn cô , còn cô chỉ chuyên cắn anh, chọc anh tức giận, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Hôm nay, Tấn Tuyên đi.

Mọi người đều đi tiễn, trừ Vu Tiệp.

Vu Tiệp viện cớ trốn lỳ trong trường, Tấn Tuyên không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Mọi người đều đến sân bay tiễn anh, tranh thủ những giây phút cuối cùng được ở bên nhau.

Lâm Chấn Đông không đến tiễn Lâm Ngữ Âm vì với ông chuyện con gái ra nước ngoài đã trở nên quen thuộc, hơn nữa lần này đi vì công việc, không cần vướng bận nhiều, con gái lớn rồi cũng nên ra ngoài rèn luyện.

Thế nên khi Lâm Ngữ Âm thấy rất nhiều người đến tiễn Tấn Tuyên, lòng cũng thấy hụt hẫng, tình thân trong gia đình cô lúc nào cũng nhạt nhẽo, cô thật sự rất hâm mộ tình cảm của gia đình anh.

Tấn Tuyên đến, đưa cho cô một ly cà phê nóng: “Buồn à?” .Anh nhìn thấy vẻ cô đơn của cô.

Lâm Ngữ Âm nhìn xuống, cố ý giấu vẻ hụt hẫng, khẽ nói:”Quen rồi”. Bỗng nhiên, cô ngẩng lên hỏi Tấn Tuyên:”Cô bé không đến tiễn anh?”.

“Ừ!” Tấn Tuyên uống cà phê, môi vẫn nở nụ cười.

“Chắc không nỡ chứ gì?” Lâm Ngữ Âm thấy nụ cười của anh thì dần hiểu ra, anh biết nguyên nhân Vu Tiệp không đến
.
“Tôi không muốn cô ấy khóc.” Tấn Tuyên cố tỏ ra thoải mái, nhưng không giấu được nỗi nhớ nhung.

“Cô bé thật sự rất may mắn.” Lâm Ngữ Âm buồn bã, tình cảm sâu đậm Tấn Tuyên dành cho Vu Tiệp khiến cô không còn cách nào khác, dù cố gắng bao nhiêu, mất công đến mấy cũng không thể chia lìa hai người.

“Người may mắn là tôi. » Tấn tuyên nhớ đến Vu Tiệp, ánh mắt bỗng dịu dàng như hoa nở.

Nhóc Trịnh thấy Vu Tiệp đang chăm chú đọc sách thì thấy lạ lùng, suốt buổi tối cô chẳng nói gì.

«Có muốn uống nước ngọt không ? »,Nhóc Trịnh thì thầm hỏi.

Vu Tiệp nhước lên nghĩ ngợi : « Để tôi mua ». Nói xong không đợi câu trả lời, cô đã xách túi chạy ra khỏi phòng tự học trong thư viện.

Nhóc Trịnh lo lắng chạy theo sau. Từ xa đã thấy cô đang cắm đầu cắm cổ chạy, nhóc Trịnh không lên tiếng, chỉ bám theo.

Vu Tiệp đã chạy qua tiệm tạp hóa rồi, cô định đi đâu? Nhóc Trịnh ngờ vực chạy theo.

Cuối cùng, Vu Tiệp cũng dừng lại ở vườn hoa, tay chống vào gốc cây, thở hổn hển. Nhóc Trịnh tiến lại gần, đến cạnh cô gọi khẽ: “Vu Tiệp!”.

Vu Tiệp cúi đầu, chỉ mải thở, có lẽ chạy mệt quá nên ho sặc sụa, tiếng ho mỗi lúc một lớn. Nhóc Trịnh lo lắng khẽ vỗ lưng cô, quan tâm hỏi:”Vu Tiệp, sao thế?”

Vu Tiệp đột ngột xoay người cậu đi, tì mạnh đầu lên vai cậu, hơi thở đứt quãng: “Cho tôi mượn”.
Nhóc Trịnh đờ ra, không một phản ứng. Vu Tiệp làm sao thế?

Phía sau văng vẳng âm thanh như nức nở, nghẹn ngào. Vu Tiệp khóc ư ? Nhóc Trịnh lo lắng định quay lại thì bị Vu Tiệp giữ chặt, vùi mặt vào vai cậu, tiếng khóc mỗi lúc một lớn.

Nhóc Trịnh không biết đã đứng như thế bao lâu,chỉ biết mảng áo trên vai đã ướt đẫm, cảm giác mát lạnh đó cũng như nỗi thê lương trong lòng, cậu dần hiểu ra, hôm nay là ngày Tấn Tuyên đi,cậu chợt thấy chơi vơi. Dù Vu Tiệp ngụy trang ra vẻ thản nhiên và bất cần, cô vẫn không chống lại nỗi đau trong lòng.

Vu Tiệp khóc rất thương tâm, cô không dám đi tiễn Tấn Tuyên, sợ mình sẽ sụp đổ ngay khi anh bước qua cửa. Diễn xuất có tốt mấy cũng không che giấu được nỗi đau trong lòng, mà Tấn Tuyên lại đi cùng người con gái khác. Cho dù anh an ủi thế nào, cô vẫn để tâm đến việc đó. Những người yêu nhau luôn hẹp hòi ích kỉ, cô không thể phóng khoáng nhìn họ đi cùng nhau, cứ nhớ đến việc Tấn Tuyên sắp đi, cảm giác buồn đau lại giày vò cô. Nếu đi tiễn, nhất định cô sẽ mở miệng giữ anh lại
.
Tấn Tuyên, không bao giờ được quên em, cho dù chỉ một chút cũng không được ! Vì em sẽ dùng mỗi giây mỗi phút trong tương lai để nhớ anh, cho đến khi anh quay về !

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have