80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mờ ám ( Ám muội ) - trang 9

Chương 40 : Moka thơm nồng

Mấy hôm nay Tấn Tuyên rất buồn phiền , vì anh không ngờ con gấu bông anh tặng lại chọc tức Vu Tiệp , đã 3 ngày rồi cô vẫn phớt lờ anh , điện thoại cũng không nghe , nhắn tin cũng không trả lời , anh chỉ muốn chạy ngay đến trường tóm lấy cô , cũng may hôm nay là Chủ nhật , nghe Tiểu Lâm nói cô đã về nhà rồi.

Tấn Tuyện gọi điện đến nhà họ Vu , Vu Lâm nghe máy : "A lô , Tấn Tuyên ? Gặp nó có chuyện gì không ?" Vu Lâm nghe anh tìn Vu Tiệp thì tò mò.

"Anh có chút vấn đề về máy tính , muốn nhờ cô bé giúp , gọi hộ anh với ". Tấn Tuyên bình thản , đuổi Vu Lâm đi chỉ là chuyện nhỏ đối với anh.

"Đợi nhé". Nghe nói đến máy tính là Vu Lâm lập tức rút lui.

Năm phút sau , Tấn Tuyên nhìn đồng hồ , Tiểu Tiệp vẫn còn giận , có lẽ vẫn muốn phớt lờ anh , xem Tiểu Lâm có bản lĩnh gọi nổi cô đến nghe điện thoại không.

"A , chuyện gì?" giọng điệu bực tức của Vu Tiệp vọng đến.

"Ra ngoài không?" Tấn Tuyên vừa nghe thấy tiếng cô , lập tức vui sướng , giống như giếng khô gặp nước mưa rào.

"Không ra" Vu Tiệp vừa nghe thấy giọng anh là lại tức điên lên.

Anh có biết món quà anh tặng đã khiến cô khổ sở thế nào không.Đám bạn đêm đó không chịu buông tha cô, bức cung cô phải khai thật cô và Trịnh Phong đã đến mức đồ nào , mà cô đã nói rất nhiều lần món quà ấy không phải do cậu ấy tặng , nhưng bọn họ nhất định không tin. Thậm chí ngày hôm sau còn khen ngợi Trịnh Phong hết lời trước mặt cậu, Khiến Trịnh Phong nghe được câu chuyện 1 cách lõm bõm , ủ rũ cả ngày trời , hại cô phải giải thích mãi.

"Ra đi , em muốn giận cũng phải cho anh cơ hội xin lỗi chứ? Tấn Tuyên bắt đầu nghiêm túc,anh thật không ngờ rằng chuyện lần này lại khiến cô tức giận đến thế. Bởi vì ,vốn dĩ anh không nghĩ rằng những lời tình tứ rất sến anh viết cho lại trở thành chương trình phát thanh trực tiếp,Tiểu Tiệp bình thường rất ghét mình là trung tâm của mọi sự chú ý,lần này bị anh hại đến nỗi ngày nào cũng bị đám bạn bức cung,hoàn toàn mất đi sự yên ổn.

"Tôi muốn xem sách" Vu Tiệp lạnh lùng từ chối.

"Anh thật sự có việc muốn hỏi em,anh muốn làm 1 chương trình,chính là cái lần trước em dạy anh ấy". Tấn Tuyên dịu giọng gần như van nài.

"Không rảnh, tìm người khác đi".Tiểu Tiệp tuy miệng vẫn cứng nhưng trong lòng cũng nguôi ngoai dần,không chừng anh vì công việc thật.

"Tiểu Tiệp,em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được , giúp anh cái này trước đã , làm ơn!"Tấn Tuyên nài nỉ chân thành.

Đầu dây bên kia im lặng,Tấn Tuyên dỏng tai lên nghe ngóng tình hình,có tiếng thở nhẹ,cô đang suy nghĩ, Tấn Tuyên mỉm cười,anh biết điểm yếu của Tiểu Tiệp là rất dễ mềm lòng,dù người khác cầu xin gì cô cũng không từ chối.

"Tiểu Tiệp?" anh khiên nhẫn đợi cô đồng ý chắc chắn là thế.

"Anh đang ở nhà?" Vu Tiệp nghĩ ngợi,đến nhà họ Tấn chắc không sao , hừ , làm xong mình sẽ về ngay.

"Anh đang ở Starbuck , Quán ở Vương Phủ Tỉnh".Tấn Tuyên thấy cô đồng ý thì thầm vui mừng,Tiểu Tiệp đúng là siêu tốt bụng , anh nôn nóng muốn gặp cô lắm rồi.

"Đến đó làm gì?" Vu Tiệp cau mày ,có vẻ cô không muốn đi lắm.

"Lúc nãy anh hẹn người ta đến lấy tài liệu ,em đến đi,giúp anh xử lý".Tấn Tuyên kiên nhẫn giải thích,đầu dây bên nhất định là cô đang làu bàu rồi.

"Nửa tiếng nữa tôi đến" Vu Tiệp nói gọn lỏn rồi cúp máy.

Tấn Tuyện gặp di động lại ,khoé môi dần nhướn lên,Tiểu Tiệp đúng là rất đáng yêu,ngay cả lúc tức giận cũng khiến người ta muốn trêu.

Vu Tiệp lên lầu 2 của Starbuck,nhìn thấy Tấn Tuyên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính ở gần cửa sổ , mặt cô đanh lại chậm rãi tiến đến.

"Tiểu Tiệp,đến đây!" Tấn Tuyên ngẩng đầu lên , thấy cô thì vui vẻ kéo xuống ngồi cạnh mình.

Vu Tiệp đẩy anh ra rồi ngồi xuống ghế đối diện,vẫn cái điệu bộ cười toe toét,quả nhiên anh không hề cảm thấy hôm đó mình quá đáng.

"Sao vậy?Vẫn giận à?" Tấn Tuyên để ý thấy vẻ mặt hậm hực không vui của cô,lúc tái lúc xanh,hoàn toàn không tươi cười gì cả.

"Có gì thì nói đi,tôi bận lắm" Vu Tiệp hít 1 hơi thật sâu không muốn nhiều lời.

Tấn Tuyên ngẩn người,mấp máy môi,cố kìm lại những lời muốn nói,chắc cô không nóng nảy vì Trịnh Phong mà chỉ ấm ức với anh thôi.

"Uống gì?" Tấn Tuyên không cười nữa , nghiêm túc hỏi.

"Không uống" có nói nhanh không thì bảo,muốn làm gì thì nhanh đi,nhìn thấy mặt anh là lửa giận trong cô lại bốc lên.

Tấn Tuyên xoay laptop lại cho cô xem:"Anh muốn thêm flash trên trang web này,phải làm thế nào?"cuối cùng anh cũng nghiêm túc không đùa với cô nữa.

Vu Tiệp khẽ nhíu mày, lầ̀n trước cô đã dạy anh rồi mà?Bình thường anh thông minh lắm mà sao lần này lại quên?Nhưng cô cũng chẳng nói gì chỉ di chuột và bắt đầu làm.

Tấn Tuyên lẳng lặng đứng dậy đi cuống lầu,nhìn theo bóng anh Vu Tiệp cảm thấy trong lòng gợi lên điều gì dó chua xót thật khó hiểu.

Lát sau, Tấn Tuyên mang 1 cốc café lên,Vu Tiệp cũng không buồn ngước nhìn,chỉ liếc mắt về phía cốc café đang bốc khói nghi ngút.

Tấn Tuyên chen vào ngồi cạnh cô khiến cô nhăn mặt : “Anh ngồi đây tôi làm thế nào được? Vướng tay vướng chân!”.

“Anh muốn học cách làm” Tấn Tuyên bĩu môi cười khẽ rồi ngồi xích ra 1 chút.

Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh , rồi lại chăm chú di chuyển con chuột,chương trình này không khó,chắc làm nhanh thôi,tạm thời nhịn anh vậy.

Vu Tiệp chuyên tâm nhìn vào màn hình , Tấn Tuyên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh,không hề quấy rối cô,thao tác của Vu Tiệp dần dần thao tác chậm lại,cô đang chăm chú làm,bỗng 1 cốc café được đưa lên trước mặt,chu khuất màn hình : “ Nghỉ ngơi uống café đi”.

Vu Tiệp nhìn cốc café đã được mở nắp , ngây người ra mất mấy giây.

“Cẩn thận,hơi nóng”. Trong mắt Tấn Tuyên ánh lên sự dịu dàng,anh sợ café nóng sẽ làm bỏng tay, nên mở nắp trước rồi mới đưa cho cô.

Hành động ấy khiến cho Vu Tiệp có phần cảm động,cô đón lấy rồi lặng lẽ ngồi dựa vào salon,nhấp 1 ngụm café thơm nồng. Ối ! Là loại moka mà cô thích,mùi chocolate thơm nức mũi dậy lên hương vị yêu thích của cô.

Anh vẫn nhớ,tại sao lúc nào anh cũng lặng lẽ làm những chuyện khiến cô ngạc nhiên như vậy,lúc nào cũng nhớ mọi sở thích của cô. Cô thích nhất mùi hoa oải hương, vị trà bưởi ngọt ngào,café moka thơm nồng và còn cả gấu pha lê Swarovski nữa , như thể anh là sự kết hợp giữa thiên sứ và ác quỷ , luôn tạo cho cô đủ mọi phiền phức,chọc cô phát điên lên,nhưng lại có thể chạm đến những bí mật sâu kín trong trái tim cô , thậm chí cả những chi tiết vụn vặt mà ngay người nhà cô cũng từng bỏ qua,thì anh lại nhớ tất cả.

Có lúc Vu Tiệp thấy rất kì quặc,anh và cô ruốt cuộc có quan hệ gì? Nước và lửa hay Bắc cực và Nam cực ,tại sao lúc nào cũng vậy,khi cô cảm thấy không thể hoà hợp với anh thì anh lại đột nhiên khiến cô cảm động,rồi sau đó lại quên hết những tật xấu của anh.

Vu Tiệp nhấm nháp café nhìn sang Tấn Tuyên đang ngồi bên cạnh,anh đang chăm chú điều khiển con chuột máy tính trong tay, ánh mắt chuyên tâm,dáng vẻ anh khi nghiêm túc quả thực rất đẹp,nếu như cứ giữ mãi hình ảnh như thế thì hay biết mấy.

“Tấn Tuyên?” bỗng 1 tiếng gọi vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa 2 người ,Vu Tiệp và Tấn Tuyên cùng nhìn về phía ấy,1 cô gái xinh đẹp yểu điệu đang khoác tay 1 anh chàng thư sinh xuất hiện ở đầu cầu thang.

Vu Tiệp cố gắng lục lọi trí nhớ xem cô nàng này là ai,quen lắm,chắc họ đã gặp nhau rồi.

Tấn Tuyên mỉm cười đứng lên,tiến về phía họ : “Lâu quá không gặp”.

Ánh mắt cô gái vốn rất dịu dàng,nhưng lúc nhìn Tấn Tuyên thì lại có vẻ oán tránh lạ lùng,cô gái ấy là ai,sao cô không nhớ ra? Cô gái đó mỉm cười với 2 người.

“Dạo này có khoẻ không?” giọng cô gái đo dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước được,kiểu con gái ấy nhất định được nhiều con trai yêu thích,vì sẽ khiến anh nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ che chở.

“Khá ổn” Tấn Tuyên quay sang nhìn Vu Tiệp,kéo cô đứng dậy nói : “Vu Tiệp , trước kia em gặp rồi đây là Hình Vi”.

“Chào bạn!” Hình Vi ,ồ ồ! Cuối cùng cô cũng nhớ ra, đoá hoa nhỏ dịu dàng lần trước dạo phố cùng Tấn Tuyên đây mà.

Khoé môi Hình Vi cong lên,nở 1 nụ cười vô cùng dịu dàng :”Chào bạn”. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tấn Tuyên , trong lòng cô ấy vẫn có anh,Vu Tiệp cười thầm,còn anh chàng bên cạnh Hình Vi chỉ im lặng và cười. Anh chàng này nhất định không phải người Hình Vi thích,vì cô dễ dàng nhận ra điều đó từ ánh mắt lưu luyến của cô nàng nhìn Tấn Tuyên,rằng cô vẫn chưa quên được anh,lần gặp gỡ tình cờ này lại khiến trái tim cô dậy sóng.

“Ngồi cùng nhé?” Tấn Tuyên lịch sự hỏi,ánh mắt lại liếc nhìn Vu Tiệp như ngầm hỏi ý kiến của cô. Vu Tiệp lại cố gắng quay đi,hừ, lâu quá không gặp nên anh muốn nhân cơ hội này hàn huyên chuyện cũ với người ta mà.

“Không làm phiền 2 người nữa” Hình Vi cuối cùng cũng chịu nhìn Vu Tiệp,ánh mắt rất kỳ lạ,khiến cô cảm thấy rất khó chịu,như oán trách Vu Tiệp đã cướp mất vị trí vốn thuộc về cô nàng vậy.

Vu Tiệp cố nhịn không cau mày, không ngờ 1 cô gái trông bề ngoài dịu dàng nhu mì như thế mà trong lòng lại chứa đựng nỗi oán hờn sâu sắc đến vậy.

Hình Vi và anh chàng kia chào tạm biệt 2 người ,họ chọn 1 góc khuất,cố ý tránh tầm nhìn của Tấn Tuyên và Vu Tiệp.

Vu Tiệp ngồi xuống ghế,cầm chuột lên,tiếp tục công việc đang làm dở.

Tấn Tuyên nhích người lại gần,kề bên tai cô: “Cô ấy ghen với em”,giọng nói của anh lạnh lùng có vẻ đắc ý.

Vu Tiệp hừ 1 tiếng trong bụng,anh cứ đắc ý đi, thấy người ta đau buồn vì anh,chắc anh tự hào lắm nhỉ? Sao anh không nghĩ càng làm tổn thương trái tim nhiều người con gái thì tội sẽ càng chồng chất?

Bỗng cô cảm thấy phía eo có gì đó gai gai,hoá ra tay Tấn Tuyên đã lén lút trườn quanh,cô hoảng hốt,thúc cùi chỏ ra phía sau cho ngực anh hứng trọn.

“Ái da!” Tấn Tuyên đau quá đành buông tay ra: “ Mèo hoang nhỏ lúc nào cũng ác , nhưng anh lại thích em như thế”.

Ngón tay anh khẽ khàng trượt qua tai cô,khiến cô run rẩy,định quay lại lườm anh 1 cái,ngờ đâu lại thấy gương mặt anh thình lình kề sát mặt cô,môi cô cũng vô tình phớt qua môi anh, Vu Tiệp đỏ bừng mặt,định đưa tay đấm cho anh 1 cú,nhưng anh cười thầm đưa tay ra đỡ,nắm chặt lấy tay cô và đặt lên ngực mình: “Đừng giận nữa”.

Vu Tiệp đỏ mặt,2 của cô đã bị anh giữ chặt đặt lên ngực anh,rồi sực nhớ ra đây là nơi công cộng mà lại bị anh đùa cợt,cô thẹn quá hoá giận hạ giọng uy hiếp : “Buông ra”.

“Em không giận nữa thì anh mới buông” Tấn Tuyên nhướn môi,ánh mắt dài nheo lại thành 1 đường cong.

Làm gì có chuyện xin người ta tha thứ bằng cách doạ dẫm như vậy,Vu Tiệp bĩu môi, cố hết sức giật tay ra.

“Chỉ cần không giận nữa thì em muốn anh làm gì cũng được” Tấn Tuyên nhìn cô chăm chú,nghiêm túc thề thốt.

Vu Tiệp nhướn mày,cái gì cũng được? Vừa định mở miệng thì Tấn Tuyên đã cướp lời trước : “Ngoài việc bắt anh biến mất trước mặt em”.

Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh,dở khóc dở cười,cô chưa từng thấy ai khiến người khác khó chịu như vậy,những gì cô nghĩ đã bị anh nói ra mất,cô còn nói được gì.

“Buông ra,có để cho tôi làm không thì bảo?” Vu Tiệp không muốn lằng nhằng nữa,anh lúc nào cũng lý sự cùn,cô mà còn tranh cãi với anh chỉ càng khiến mình tức thêm,thà cứ bỏ mặc anh như vậy còn hơn.

Tấn Tuyên nở 1 nụ cười rồi đành buông tay ra,giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng,Vu Tiệp lườm anh 1 cái ,nhưng lại cười thầm trong bụng, sao lại có người đáng ghét thế nhỉ đúng là thua anh thật rồi.

Vu Tiệp tiếp tục chú tâm vào công việc,Tấn Tuyên vẫn mỉm cười ngồi bên cạnh và ngắm cô,nhìn từ xa đúng là 1 bức tranh vô cùng hài hoà.

Người đang chìm đắm trong tình yêu lúc nào cũng mù mờ,chỉ có những kẻ ngoài cuộc bàng quang tỉnh táo mới thấy rõ sự quan tâm dịu dàng trong mắt Tấn Tuyên,anh ngắm cô với ánh mắt chân thành và chăm chú,như muốn in nụ cười, khoé mắt của cô vào trí nhớ,rồi đem ra ôn tập trong từng giấc mơ. Cho dù vẻ mặt anh luôn bỡn cợt, chỉ cần bạn nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, sau vẻ bỡn cợt ấy là 1 tình yêu sâu sắc anh dành cho cô.

Chap 41: Một cái bạt tai vô duyên vô cớ

Đám bạn trong phòng dần dần từ bỏ truyện truy hỏi scandal của Vu Tiệp, chỉ thỉnh thoảng thấy Trịnh PHong mới bấm nhau cười thầm. Vu Tiệp cũng mặc kệ, lần trước sau khi cô dạy dỗ Tấn Tuyên một trận nên thân, anh không làm những chuyện sến như vậy nữa, thế là scandal ấy cũng dần đi vào quên lãng, cuộc sống bình lặng của cô cuối cùng đã quay trở về.

Hôm qua, bỗng dưng nhận được điện thoại của Lâm Hữu Nam, điều đó khiến Vu Tiệp thực sự ngạc nhiên.

Lâm Hữu Nam ấm ức trách móc cô đã quên bẵng cậu, từ dạo cô lấy cớ nhập học rồi đột ngột ngừng việc dạy thêm, đã khiến Lâm Hữu Nam buồn bực một thời gian khá dài, cậu còn tưởng cô đang trừng phạt mình vì chuyện cậu đã hại Tấn Tuyên. Nên mới không dám gọi điện cho cô. Lâm Hữu Nam hẹn Vu Tiệp thứ bẩy đi thư viện, lấy lý do vì lần trước cô đột ngột đá cậu ra một bên, nên bây giờ cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Vu Tiệp nghĩ lại thấy gần đây đúng là có nhiều việc quấy nhiễu khiến cô quên bẵng Lâm Hữu Nam nên cũng thấy hổ thẹn ít nhiều, thế là đồng ý ngay [Tiểu Tiệp à, sao chị dễ dụ quá đi =.=]

Mới sáng sớm, Vu Tiệp đã đến thư viện thành phố, nhìn từ xa đã thấy Lâm Hữu Nam đứng ở cửa thò cổ ra ngó nghiêng khắp nơi.

"Lâm Hữu Nam."

"Sao bây giờ mới tới, tôi đợi chị lâu chết đi được." Lâm Hữu Nam nhăn mũi, miệng thì nói thế nhưng ánh mắt lại lộ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Vu Tiệp.

"Xin lỗi, tắc đường quá." Vu Tiệp mỉm cười vẻ hối lỗi, cậu vẫn trẻ con quá, không thích phải đợi ai cả.

"Chúng ta vào thôi." Lâm Hữu Nam vui vẻ choàng vai Vu Tiệp đi vào thư viện (ò_ó)

Lâm Hữu Nam đã thay đổi rồi, còn nghĩ đến chuyện đến thư viện mượn sách nữa, cậu nhờ Vu Tiệp chọn giúp vài cuốn sách học thêm, Vu Tiệp thấy nghi ngại, chẳng phải cậu sắp thi đại học hay sao? Đọc sách giáo khoa là được rồi, tại sao lại phải chạy đến thư viện mượn sách, Lâm Hữu Nam cũng không kiêng nể gì, thẳng thắn nói là vì muốn gặp cô, nên mới viện cớ đến thư viện để hẹn cô ra ngoài. Vu Tiệp nghe xong thì tủm tỉm cười, cậu nhóc này thực sự rất đáng yêu, thế là hai người vui vẻ cùng đi dạo trong thư viện một hồi lâu.

Sau khi ra khỏi thư viện, Lâm Hữu Nam lại đòi cô cùng cậu đi dạo phố, với lí do là đã lâu rồi không mua một bộ quần áo nào, muốn nhờ cô tư vấn hộ. [ Được voi đòi HBT quá]. Vu Tiệp dở khóc dở cười nhìn Lâm Hữu Nam: "Em có nhiều quần áo lắm mà?".

"Nhưng đều cũ rồi." Lâm Hữu Nam nghiêng người dựa vào bức tường trên phố, khuôn mặt hiện rõ vẻ tủi thân: "Quần áo của em đều mua qua mạng, chẳng có ai đi mua cùng".

Vu Tiệp nhìn khuôn mặt non nớt nhưng lại buồn bã của cậu, rồi nghĩ đến hoàn cảnh nhà họ Lâm, thì lại thấy mềm lòng (lại nữa), bình thường Lâm Chấn Đông rất hiếm khi quan tâm đến cuộc sống của cậu, có lẽ ông nghĩ rằng cứ cho tiền thì Lâm Hữu Nam sẽ không thiếu gì nữa, mà với mối quan hệ gay gắt giữa A Nam và Lâm Ngữ Âm thì cậu càng không bao giờ nhờ cô ta đi cùng. Nghĩ ngợi một lúc rồi cô mỉm cười gật đầu, nếu vì có cô ở bên cạnh mà khiến cậu nhóc cô đơn này cảm thấy chút hơi ấm, thì cô rất sẵn lòng. Gương mặt Lâm Hữu nam trở nên rạng rỡ hẳn, vui sướng choàng vai cô: "Quả nhiên chị là người tốt nhất".

Vu Tiệp đi cùng Lâm Hữu Nam đến tòa nhà thương mại Tân Thế Giới dạo đến mấy vòng, chọn được vài bộ quần áo, Lẫm Hữu Nam vui vẻ đều mua hết, thấy cậu hào hứng liên tục quẹt thẻ ngân hàng, Vu Tiệp lo lắng nhắc cậu đừng xa xỉ quá, quần áo đủ mặc là được. Lâm Hữu Nam cười hì hì lắc lắc tấm thẻ trong tay, nói rằng bố cậu vừa cắt viện trợ một tháng mới mở lại tài khoản cho mình, đương nhiên phải hưởng thụ rồi. Vu Tiệp không hiểu ý cậu nói gì, hỏi thì mới biết, hóa ra Lâm Hữu Nam cuối cùng cũng khai thật với bố chuyện cậu lén trộm tài liệu của Tấn Tuyên, ông Lâm nổi trận lôi đình, quản thúc cậu một tuần, còn cắt luôn cả tài khoản ngân hàng [cho chít]. Có điều, A Nam kể rằng sau nguôi giận, ông còn nói rằng cậu đã trưởng thành rồi, vì cậu dám thừa nhận lỗi của mình, nên cuối cùng cũng không phạt cậu vì chuyện này nữa.

"Bố em nói đều do công của chị." Lâm Hữu Nam mỉm cười nhìn Vu Tiệp.

"Phải nói là, em trưởng thành thật rồi." Vu Tiệp cũng rất vui khi A Nam ý thức được điều đó. Thực ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ mách tội cậu với Lâm Chấn Đông, chỉ mong cậu có thể tự tỉnh ngộ, mà thật sự cậu đã làm được.

Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến thang máy.

"A Nam!" Bỗng sau lưng có tiếng gọi khiến hai người đều dừng chân, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lâm Ngữ Âm?

Sắc mặt Lâm Hữu Nam lấp tức sa sầm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, cậu choàng vai Vu Tiệp, quay người đi tiếp, vỗn dĩ cậu không muốn đáp lại Lâm Ngữ Âm.

"Lâm Hữu Nam, đứng lại đó cho tao." Lâm Ngữ Âm đi như chạy, xông đến kéo Lâm Hữu Nam lại.

"Làm gì thế hả?" Vẻ mặt tức tối, cậu hất tay Lâm Ngữ Âm ra, kéo Vu Tiệp sang cạnh mình.

"Tao gọi mày, tại sao lại giả vờ không nghe thấy?" Lâm Ngữ Âm tức tối trừng mắt nhìn họ. Mái tóc cô ta đã nhuộm màu khác, lần này là màu đỏ tím rất sáng, đôi mắt trang điểm kĩ, đôi môi đỏ mọng, áo pull bó sát hở rốn và quần jeans ống đứng, rất gợi cảm, trên tay còn xách thêm ba bốn chiếc túi, hôm nay chắc chắn cô ta cũng thu hoạch lớn.

"Tôi rất bận!" Lâm Hữu Nam gằn mạnh từng chữ, mặt xanh nanh vàng, chị ta suốt ngày chỉ biết chơi và chơi, có giống người đang đi làm đâu.

"Cô Vu à? Chẳng phải cô đã ngừng dạy thêm cho A Nam rồi hay sao? Tại sao còn bám theo nó, chẳng lẽ cô yêu tiền nhà chúng tôi rồi à?" Lâm Ngữ Âm tức nghẹn họng với A Nam, bèn quay sang tấn công Vu Tiệp nãy giờ im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Cứ nhớ tới lần trước Tấn Tuyên kéo tay Vu Tiệp bỏ đi trước mặt mình là cô đã tức anh ách.

Gương mặt Vu Tiệp hơi biến sắc, cô ta định lên tiếng thì A Nam đã cướp lời: "Chị bệnh à, tiền thì có bao nhiêu mà nhiều? Hễ cứ nhìn thấy chị là phát phiền, ngày nào cũng lải nhải chúng tôi thế này chúng tôi thế kia, tôi chẳng liên quan gì đến chị! Nhớ đấy, chẳng quan hệ gì hết!" A Nam tức tối giơ cao ngón giữa ra trước mặt Lâm Ngữ Âm, khiến cô ta tức muốn thổ huyết [Khà khà ].

"Lâm Hữu Nam, tao là chị mày!" Lâm Ngữ Âm hét lên the thé vì giận dữ, ánh mắt nhìn Vu Tiệp càng hung dữ.

"Hừ, đừng tưởng vì cùng một ông bố sinh ra thì đã là người một nhà, biết đâu lại chả phải?" Những lời cậu nói cũng bắt đầu cay độc, trong tích tắc, gương mặt Lâm Ngữ Âm méo mó vì giận dữ, rồi bất chợt giơ tay lên định tát cậu.

Lâm Hữu Nam nhanh nhẹn dưa tay lên đỡ, rồi thuận thế đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất [ khá lắm ], không quên ném lại một câu: "Đừng tưởng là con gái thì tôi không ra tay,đối với chị thì tôi không bao giờ mềm lòng đâu".

Lâm Ngữ Âm thẹn quá không biết làm thế nào đành ngồi bệt xuống đất hét toáng lên, vừa mắng nhiếc Lâm Hữu Nam là thằng khốn, vừa mạt sát Vu Tiệp là kẻ mặt dày!
Vu Tiệp thấy hai người cãi cọ ở nơi công cộng, còn động tay động chân, có rất nhiều người đang vây quanh họ bàn tán, nên vội vàng chạy đến định đỡ Lâm Ngữ Âm dậy, ai ngờ chưa kịp đụng vào cô ta thì "Chát!!!" một tiếng, một bên má cô đã hứng trọn một cái tát như trời giáng [ Làm phúc phải tội, mô phật ]

Gương mặt bỏng rát, Vu Tiệp đau quá lảo đảo ngồi bệt xuống bên cạnh, Lâm Ngữ Âm vẫn còn nguyền rủa: "Hồ Ly tinh! Không biết nhục!"

Lâm Hữu Nam thấy thế thì vô cùng tức giận, lao đến định đánh Lâm Ngữ Âm, cô ta kêu toáng lên đưa tay lên che mặt, Vu Tiệp cố nhịn đau, giữ lấy tay A Nam: "Đừng gây chuyện nữa, muốn để cho người khác chê cười à?" Xung quanh họ đầy ắp những kẻ hiếu kì, đang chỉ chỏ bàn tán xôn xao.

Vu Tiệp cố gượng dậy, lấy hết sức kéo Lâm Hữu Nam đến cửa thang máy, bỏ lại Lâm Ngữ Âm vẫn không ngừng mắng chửi sau lưng.

"Sao lại cản em, đồ tiện nhân đó không đánh thì không tỉnh ngộ." Lâm Hữu Nam căm phẫn hất tay cô ra, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên phía trên lầu.

"A Nam, chúng ta đi, mặc kệ cô ta." Vu Tiệp cố hết sức kéo cậu vào thang máy để xuống dưới lầu, không nói lí lẽ với cô ta được thì tốt nhất nên tránh đi, cô thật không ngờ Lâm Ngữ Âm cũng biết trò ăn vạ giữa chốn đông người như thế, má cô bây giờ vẫn còn đau rát.

Trên đường đưa cô về nhà, Lâm Hữu Nam vẫn không hết phẫn nộ: "Em nhất định sẽ trả thù cho chị, đồ - chết - tiệt!!!"

Vu Tiệp khẽ lắc đầu: "A Nam, em có thể nhận lời chị một việc được không?"
"Không." [ Thông minh đấy ] Lâm Hữu Nam hậm hực cự tuyệt, nhất định là cô muốn cậu tha cho Lâm Ngữ Âm.

"A Nam!" Vu Tiệp khẽ cau mày, giọng nói cũng thay đổi: "Chị không muốn hai người gây chuyện với nhau, em thể chọc tức cô ta được!"

"Chị ta chọc tức em, còn đánh chị, thù này em nhất định phải trả!" Lâm Hữu Nam phẫn nộ nắm chặt tay đấm vào lưng ghế tựa của bác tài xế taxi một cái, bác tài xế chỉ hự lên một tiếng nhưng cũng không nói gì.

"Nếu em muốn thế thì được!" Vu Tiệp đanh mặt lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sau này đừng đến tìm chị nữa." Gió từ bên ngoài luồn vào mát lạnh, khiến cơn đau rát trên má cô đã dễ chịu hơn, rồi dần dần biến mất.

Cô thật sự không muốn nhà họ Lâm lại có thêm một sự bất đồng nào nữa, mối quan hệ giữa A Nam và Lâm Ngữ Âm đã quá căng thẳng rồi, nếu cậu vì đối phó với cô ta mà làm sai chuyện gì, đến lúc đó lại giống như lần trước, thậm chí còn ác liệt hơn, e rằng cậu không thể quay lại được.

"Vu Tiệp, đầu chị có vấn đề hả?" Lâm Hữu Nam ngẩn người, xoay cô lại nhìn mình, lúc nãy người bị đánh là cô, mà cô còn ra muốn cậu không được trả thù, đúng là cô điên mất rồi! [đồng ý =.=]

"Tóm lại chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, em phải nghe lời chị, không được gây sự với Lâm Ngữ Âm nữa!" Vu Tiệp nghiêm túc cảnh cáo cậu, Lâm Hữu Nam tỏ ra không hiểu nổi con người cô, thở phì phì rồi trợn mắt, lắc đầu liên tục. "Hôm nay em cũng sai một phần, sao lại nói những lời như thế, đương nhiên sẽ khiến cô ta giận dữ, tuy cô ta động thủ là sai, nhưng chuyện này chị không mong em cứ để mãi trong lòng".

Lâm Hữu Nam mặt mũi nhăn nhó, gầm lên một tiếng khe khẽ rồi mở mắt ra, gương mặt cau có: "Sao lại có người như chị nhỉ!!!"

Vu Tiệp thấy cậu đã miễn cưỡng nhận lời với mình thì mỉm cười, chỗ đau bất chợt lại nhói lên, cô khẽ nhăn mày nhưng vẫn vui vẻ nói: "Đúng thế, chị luôn như vậy, em cũng có thể mặc kệ chị"

Lâm Hữu Nam tức tối muốn chết, nhưng lại nở một nụ cười khổ sở. Ai bảo cậu quan tâm đến cô, cô lại là người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu, nhìn thấy trên má cô vẫn còn hằn năm đầu ngón tay màu nhàn nhạt, cậu xót xa đưa tay lên khẽ chạm vào: "Còn đau không?".

Vu Tiệp nhăn mặt, nhưng vẫn cố nở nụ cười, lắc đầu: "Hết ngay thôi mà".

Nhà họ Lâm đúng là phức tạp, A Nam thực ra rất đáng thương, gia đình đối với cậu đã là một nỗi đau, vậy mà lúc nào cũng gặp hết những phiền phức này đến những phiền phức khác...

Buổi tối khu đứng trước gương, Vu Tiệp e dè ngắm má bên trái của mình, dấu tay tuy đã biến mất, nhưng dường như vẫn để lại những dấu vết mờ mờ, chắc lại sưng rồi, cô khẽ chạm vào, không còn đau nữa, lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người khác tát, mà lại là con gái. Cô nở một nụ cười đau khổ, chắc là người hiền lành dễ bị ức hiếp. [ Thì đúng thế mà ]. Có điều, bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, về sau hễ thấy Lâm Ngữ Âm thì phải tránh cho nhanh, khi phụ nữ lên cơn điên thì thật đáng sợ. =]]]]

Di động reo vang, là Tấn Tuyên? Lại gì nữa đây?

"Ra đây! Anh muốn gặp em!"

Vu Tiệp hốt hoảng, anh giận ư? Giọng nói dữ tợn quá!

Vu Tiệp ngắm gương mặt vẫn còn hơi sưng, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên nghe lời anh không, cô không muốn anh thấy mình trong tình trạng thế này!

Chương 42 : Suy nghĩ của bố

Cuối cùng Vu Tiệp vẫn xuống gặp anh,nhưng không thấy bóng dáng Tấn Tuyên đâu,đang chuẩn bị gọi điện thì Tấn Tuyên từ 1 góc tối gọi cô : “Vu Tiệp”.

Vu Tiệp bèn bước đến ,đèn đường quá mờ nên cô không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt dài kia đang ánh lên tia lử giận,anh giận thật,đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa,chuyện xấu đã truyền vạn dặm. Anh đang tức giận thay cô hay đang giận cô? Vội vàng đến đây thế này chắc chắn Lâm Ngữ Âm đã khóc lóc than vãn với anh rồi.

“Chuyện gì thế?” thầm nghĩ có thể anh đến chất vấn tội của mình thay Lâm Ngữ Âm,trong lòng cô khó tránh khỏi hụt hẫng.

Tấn Tuyên không nói gì,kéo cô sang 1 bên rồi mượn ánh sáng,ghé mặt sát lại gần mặt cô,bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ trên má cô như đang tìm kiếm gì đó.

“Tôi…” Vu Tiệp ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

“Tại sao lúc nào em cũng bị thương?” giọng anh trầm đục như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

“Tôi…đâu có?” bất ngờ nghe thấy câu nói của anh Vu Tiệp bỗng nghẹn lời.

“Còn đau không?” bàn tay anh khẽ vuốt ve,sự đụng chạm ấy khiến cô cảm thấy như cơn đau không còn nữa,thay vào đó là 1 cảm giác ấm áp,nỗi xúc động trong lòng cô cũng tăng lên.

“Không đau”cô thì thầm sợ không kiềm chế nổi sự vui sướng trong lòng.

“Tại sao không gọi điện cho anh?” sắc mặt Tấn Tuyên dịu lại,cô lúc nào cũng thế,lén lút trốn tránh,không để ai thấy vết thương của mình,cũng không dễ dàng đón nhận bất cứ sự quan tâm nào của người khác.

“…Cũng không có gì to tát lắm”. Vu Tiệp cúi đầu,cô vẫn chưa yếu đuối đến mức ấy,chưa gì đã phải tìm người kể lể than vãn.

“Anh mắng cho Lâm Ngữ Âm 1 trận rồi” Tấn Tuyên cau mày,thở dài vẻ bất lực.

“Anh…tại sao?” Vu Tiệp ngẩn ngơ,tuy cô nghĩ rằng Tấn Tuyến biết sẽ rất tức giận,nhưng anh lại dám mắng cả thiên kim tiểu thư của sếp,anh không sợ hay sao?

“Sau này em nhất định phải hung dữ hơn,người ta dám đánh má phải của em,em tuyệt đối không để yên cho má trái của họ!” Tấn Tuyên nhấn mạnh “Lần nào cũng hỉ biết hung dữ với anh!”.

Vu Tiệp khẽ gạt tay anh ra: “Tôi không thèm dùng đến bạo lực như anh”.

Tấn Tuyên khẽ mỉm cười,ôm chầm lấy cô : “Vậy tại sao lần nào em cũng tàn nhẫn với anh?”.

“Tự anh kiếm chuyện,có lần nào mà không phải tại anh ức hiếp người quá đáng đâu?” Vu Tiệp bĩu môi, đẩy anh sang 1 bên.

“Anh thích ngắm bộ dạng em lúc phát điên lên” Tấn Tuyên thấy cô thật buồn cười,tiến sát đến gần “Em đấy ,không thể cứ mềm lòng với người khác mãi được,vì anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em được”.

“Tôi có phải Tây Thi ốm yếu đâu,ai cần anh bảo vệ” Vu Tiệp quay đi mặc kệ anh.

“Vậy sao hôm nay em không cắn cô ta?” Tấn Tuyên khẽ véo mũi cô,giọng trách móc,người ta đã động thủ rồi mà cô còn nhượng bộ,chẳng lẽ cô không biết ai hiền lành sẽ luôn bị bắt nạt hay sao,anh tình nguyện để cô dùng bạo lực với mình,nhưng không muốn cô lúc nào cũng nhường người khác chịu ấm ức mà không nói gì.

“Anh nghĩ tôi là ai chứ? Gặp ai cũng cắn à?” Vu Tiệp không nhịn được cười cô bị anh ép quá nên mới dùng đến cách đó.

Tấn Tuyên nhìn cô,khoé môi nở nụ cười : “Em là mèo hoang mà,giơ nanh nhe vuốt là bản tính của em”. Nói xong anh liền chạy ra xa cô,vì biết rõ 1 chú mèo hoang như cô mà tức điên lên thì sẽ hành động.

Quả nhiên,Vu Tiệp nghe thế thì cau mày,lao đến đánh anh,đáng ghét,chỉ biết bắt nạt cô.

Hai người đang chạy đuổi nhau dưới sân vườn,giống như 2 đưa trẻ hồn nhiên ngây thơ.

Đang đùa giỡn vui vẻ,bỗng 1 giọng nói trầm khàn vang lên khiến 2 người giật mình.

“Vu Tiệp?”

Vu Tiệp khó khắn lắm mới túm được tay áo Tấn Tuyên thoáng chốc bị giọng nói ấy làm giật mình hoảng hốt. Trời ơi…là…là bố?

Tấn Tuyên cũng quay lại,sau khi định thần nhìn kỹ bóng người đứng gần đó.chú Vu?

Vu Tiệp hoảng hốt vội vàng buông tay anh ra,không dám nhìn vào bố cô nữa.

“Chào chú Vu”. Tấn Tuyên vẫn là người trấn tĩnh trước,lên tiếng chào bố của Vu Tiệp,kéo cô tiến đến gần chỗ ông Vu.

“Hai đứa đang làm gì đấy?” sắc mặt bố cô rất khó chịu Vu Tiệp hoảng sợ nhìn ông.

“Bọn con…” Vu Tiệp ấp úng không biết trả lời thế nào,khẽ đưa mắt cầu cứu Tấn Tuyên.

“Chú Vu,lúc nãy con đến cảm ơn Vu Tiệp,cô ấy vừa giúp con cài chương trình để con có thể hoàn thành xong 1 hạng mục quan trọng,con rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cô ấy” Tấn Tuyên mỉm cười giải thích,vừa nhìn Vu Tiệp nháy mắt ra hiệu.

“Nó mà giúp được con à?” ông Vu tỏ ra nghi ngờ : Nó vẫn còn đi học,biết cái gì mà giúp,con và Tiểu Lâm phải dạy nó mới đúng”.

Tấn Tuyên gật đầu liên tục : “Chú Vu yên tâm, Tiểu Tiệp rất thông minh,có nhiều thứ vừa học qua đã biết”.

Ông Vu nhìn Vu Tiệp ,ánh mắt tỏ vẻ trách móc,nhưng trước mặt Tấn Tuyên cũng không tiện nói ra,chỉ trầm giọng nói : “Muộn thế này rồi còn chưa về à?” rồi quay sang gật đầu với Tấn Tuyên : “Về sớm đi,chắc bố mẹ con đang ở nhà lo lắng rồi đấy”.

“Vâng,tạm biệt chú Vu, Tiểu Tiệp, cảm ơn em nhiều lắm” Tấn Tuyên cố ý vỗ vai Vu Tiệp với vẻ cảm kích,Vu Tiệp cảm thấy tay anh bóp nhẹ vai mình,liếc anh thật nhanh rồi lại cúi gằm xuống.

Ông Vu gật đầu rồi bỏ vào trong.

Vu Tiệp ngoan ngoãn theo sau,vẫn 1 mực đi thẳng không dám quay lại nhìn Tấn Tuyên,lòng thấp thỏm không yên.

Vào thang máy,bố cô trầm ngâm 1 lúc lâu rồi đột ngột quay lại.

“Con và Tấn Tuyên có chuyện gì đấy?”

Trái tim Vu Tiệp nhảy thót lên,bố cô muốn nói gì? Cô nuốt nước bọt,cố tỏ vẻ trấn tĩnh nở nụ cười thoải mái với ông : “Có chuyện gì ạ? Anh ấy tới để cảm ơn con”. Nếu đã tìm ra được lí do rồi thì phải 1 mực theo đến cùng thôi.

“Nửa đêm nửa hôm lại chạy đến,không nói trong điện thoại được à?” ông Vu vẫn không tin,ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

“Anh ấy…tối nay cũng đi ăn với khách hàng ở gần đây,nên mới…tiện thể ghé qua để cảm ơn,có lẽ vui mừng quá nên muốn tìm người để nói chuyện ấy mà”. Vu Tiệp lúng túng như gà mắc tóc.

Ông Vu im lặng ,nhìn Vu Tiệp có vẻ nghĩ ngợi,ánh mắt của ông khiến cô nổi da gà,cô không còn cách nào khác đành cúi gằm mặt xuống.

“Hai đứa không phải đang quen nhau đấy chứ?” cuối cùng,ông cũng nói ra điều nghi ngờ trong lòng mình.

Tim đập loạn nhịp,mí mắt cũng giật liên tục,đầu óc trống trơn,Vu Tiệp căng thẳng lập tức phủ nhận : “Tất nhiên là không,sao lại có thể như thế được”.

“Không có thật chứ?” ông Vu hỏi lại.

“Không ạ!” Vu Tiệp không ngừng lắc đầu phủ nhận,quan hệ giữa cô và Tấn Tuyên vẫn còn mù mờ chưa rõ ràng,làm sao có thể nói rõ quan hệ của họ được,hơn nữa Tấn Tuyên nghĩ thế nào,cô cũng không dám chắc ,càng không thể khẳng định.

Ông Vu nhìn cô chăm chú 1 lúc rồi mới quay đi,nhấn mạnh : “Cái thằng Tấn Tuyên quá ham chơi,không tin tưởng được”.

Vu Tiêp sững người , bố cô lại nghĩ Tấn Tuyên như thế,ông không thích anh,chí ít là không tán thành việc anh và cô ở bên nhau!

Vu Tiệp nhớ lại lần trước dùng cơm ở nhà họ Tấn,khi dì Châu nói đến chuyện muốn 1 trong 2 chị em Vu Tiệp về làm dâu,rồi sau đó Tiểu Lâm cũng có lần nhắc đến,nhưng bố cô luôn tỏ ra thờ ơ,thậm chí còn muốn 2 chị em cô không bị ảnh hưởng bởi Tấn Tuyên,mà tìm 1 người thích hợp,Tấn Tuyên quá miệng lưỡi khiến cho người đối diện có cảm giác anh không thành thật. Cô cũng nghe thấy những chuyện về anh nhưng lại không quan tấm lắm,nào ngờ bố cô lại nghĩ như thế thật.

Ông Vu sau khi lên tiếng cảnh báo rồi không nói gì nữa,Vu Tiệp cũng im lặng theo,nhưng tâm trạng thì vô cùng hụt hẫng,bố cô không tán thành việc con gái và Tấn Tuyên quen nhau,thế thì cô…cô và Tấn Tuyên phải làm sao?

Khi mờ ám dần trở nên minh bạch,cô mới phát hiện rằng thì ra tình yêu không chỉ là chuyện của 2 người,đầu óc đơn giản của Vu Tiệp bắt đầu bị khuấy đảo trở nên phức tạp.

Chap 43: Bom nổ chậm

Gần đây Vu Tiệp không dám một mình đi gặp riêng Tấn Tuyên nữa, ông Vu còn cố ý nhấn mạnh thêm mấy lần, nhắc nhớ Tiểu Tiệp bây giờ phải lo học hành, không được nghĩ ngợi vớ vẩn, vẫn còn quá sớm để yêu đương. Vu Tiệp tuy trong lòng không phục nhưng cũng chẳng dám nói gì, cô biết rõ bây giờ mà có phản kháng thì chỉ bị ông quản nghiêm hơn mà thôi. Vu Tiệp dần phát hiện ra mình càng ngày càng vô tình quan tâm đến Tấn Tuyên nhiều hơn, mà Vu Lâm là kênh thông tin tốt nhất, mỗi lần lên mạng Vu Lâm đều kể hết mọt thông tin mà cô moi móc được cho toàn thiên hạ cùng nghe, đương nhiên không thể thiếu được chuyện Tấn Tuyên và đại tiểu thư nhà họ Lâm. Lần nào Vu Tiệp cũng vờ như không quan tâm, thực chất lại rất tò mò muốn biết nhiều hơn, rồi sau đó cô tự trách mình tại sao lại quan tâm đến anh làm gì.

Vu Tiệp vẫn học hành nghiêm túc và nhóc Trịnh vẫn ngày ngày bên cạnh. Dần dần cô đã quen với việc Tấn Tuyên luôn giấu giếm và mang đến cho cô những bất ngờ thú vị vào sâu trong đáy lòng, cô vẫn thích một cuộc sống đơn giản và bình lặng. Tình yêu là gì? Tình yêu có lẽ sẽ khiến người ta vui sướng, nhưng cũng vô tình khuấy đảo cuộc sống của họ, điều quan trọng là bạn không nên để tình yêu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường ấy.
Còn Tấn Tuyên gần đây công việc cũng rất thuận buồm xuôi gió. Từ lúc anh hoàn thành hạng mục tranh thầu một cách hoàn hảo thì càng được Tổng giám đốc Lâm xem trọng, lại thêm Lâm Ngữ Âm lúc nào cũng nói vào giúp anh, điều đó khiến các nhân viên kỳ cựu trong công ty đều tỏ ra ganh tỵ, nhưng không ai dám nói năng gì, thỉnh thoảng chỉ chê bai sau lưng Tấn Tuyên dựa vào phụ nữ để thăng tiến. Tấn Tuyên tuy ngoài mặt vẫn rất khiêm tốn, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm ức, chỉ có thể cố gắng phấn đấu hơn để mọi người không còn lời ra tiếng vào nữa.

Những người yêu nhau đều nghĩ rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng thường thì không đơn giản như vậy. Những bất ngờ của cuộc sống luôn khiến người ta không kịp trở tay, thậm chí còn như quả bom nổ chậm khiến người ta mất phương hướng.
Bảy giờ hơn Tấn Tuyên mới về nhà, gần đây Tổng giám đốc Lâm rất coi trọng anh, nhiều hạng mục lớn của công ty đều cho anh tham gia, hiện tại ngoài phòng tài vụ ra, tất cả những phòng còn lại anh đều có thể can thiệp. Tuy có lúc cường độ công việc khiến anh bị căng thẳng, nhưng Tấn Tuyên rất vui vẻ, đàn ông thì phải làm việc, phải tạo ra thành tích xuất sắc, anh ghét nhất là việc chỉ biết ăn không ngồi rồi, không có chí tiến thủ.

Tuần này vì công việc mà anh có phần lơ là với Tiểu Tiệp, nhưng Tiểu Tiệp đáng yêu nhất là ở điểm này, cô chưa bao giờ nghĩ ngợi linh tinh rồi bám theo truy hỏi, thậm chí còn lãnh đạm quá mức, nhưng đối với Tấn Tuyên một người luôn bận rộn vì công việc mà nói, khoảng cách như vậy rất thích hợp.
Sự nghiệp và tình yêu mãi mãi là hai thứ mà đàn ông phải lựa chọn, anh có thể tự do thoải mái trong tình yêu nhưng không dám lơ đãng khinh suất trong công việc. Anh biết rõ với kinh nghiệm còn non kém của mình, nhận được sự coi trọng của mọi người trong công ty là một điều khó khăn, những người luôn đứng sau lưng đợi anh thất bại lại quá nhiều, mà chủ đề bán tán nhiều nhất là chuyện anh mượn phụ nữ để thăng tiến, tuy ngoài mặt anh tỏ ra không quan tâm đến những lời đồn thổi đó, song thực sự lại rất để tâm đến.

Tình cảm mà Lâm Ngữ Âm dành cho anh, anh hiểu rất rõ, Lâm Ngữ Âm vẫn muốn ôm hy vọng với anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa cô có thể giúp anh trong con đường sự nghiệp, vì vậy anh cũng không có lý do gì để từ chối. Lý do anh thuyết phục chính bản thân là, dã tâm của mình đồng hành với sự phát triển của công ty, Lâm Ngữ Âm chẳng qua chỉ là một trong số đó, đàn ông một khi đã không có tình yêu với một người con gái nào đó, thì việc lợi dụng và bị lợi dụng đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, mọi chuyện đều là sự trao đổi bình đẳng mà cả đôi bên cùng tình nguyện.
Anh không cho rằng mình nợ Lâm Ngữ Âm, đặc biệt là sự việc lần trước cô đánh Tiểu Tiệp, anh đã mắng cho cô nàng một trận, cuối cùng Lâm Ngữ Âm đã chịu cúi đầu nhận lỗi với anh. Tấn Tuyên vừa đẩy cửa bước vào đã thấy bố anh đang ngồi bàn chuyện cùng một người phụ nữ trong phòng khách, người ấy ngồi quay lưng lại, nhưng quan sát từ phía sau thì có vẻ đó là một cô gái trẻ trung.

Tấn Tuyên trong lòng đầy nghi hoặc bước vào, đặt chiếc cặp xuống bậc thềm rồi đi vào phòng khách.
"Về rồi à?" Ông Tấn quay ra hỏi anh.
"Bố." Tấn Tuyên bước đến, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt cô gái ấy, anh giật nảy mình, Lâm Ngữ Âm!? Sao cô ta lại ở đây? "Ngữ Âm?"
"Tấn Tuyên về rồi à?" Lẫm Ngữ Âm ngồi trên salon mỉm cười.
Tấn Tuyên càng kinh ngạc hơn, Lâm Ngữ Âm đã nhuộm tóc thành màu nâu đậm, không còn là màu đỏ rực trước kia nữa, gương mặt cũng không còn lớp trang điểm kỹ càng, thay vào đó là kiểu trang điểm của dân văn phòng, không những vậy trên tai không còn hai ba lỗ khuyên nữa mà chỉ có một chiếc hoa tai nhỏ, đơn giản và mộc mạc, không giống cô tí nào! Cô định làm gì?

"Sao em lại ở đây?" Tấn Tuyên hỏi thẳng thừng, rốt cuộc cô ta muốn gì?
"Tấn Tuyên," bố anh lên tiếng, "sao bất lịch sự thế hả? Cô Lâm thay cha mình đến thăm chúng ta, đúng là ông nhà khách sáo quá."
Tấn Tuyên hơi nhíu mày, trên mặt đầy vẻ hoài nghi, Tổng giám đốc Lâm? Rốt cuộc cô nàng muốn giở trò gì? Tấn Tuyên đưa mắt ra hiệu với Lâm Ngữ Âm, sau đó quay sang nói với bố anh: "Bố, con nghĩ Ngữ Âm đến tìm con có việc, bọn có muốn nói chuyện riêng với nhau".
"Chú Tấn cứ ngồi đi ạ." Lâm Ngữ Âm thấy ông Tấn đang do dự gật đầu thì đứng dậy theo Tấn Tuyên vào phòng anh.

"Ngữ Âm, em định giở trò gì?" Tấn Tuyên nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, quay lại chất vấn cô ngay.
"Bố em khen anh là nhân tài hiếm có, ông cho rằng sự khích lệ của gia đình là rất quan trọng, nên bảo em phải đến cảm ơn gia đình anh." Lâm Ngữ Âm cười khẽ, xem ra cô nàng đã có sự chuẩn bị từ trước!
"Nói năng vớ vẩn!" Tấn Tuyên vừa trách móc vừa suy nghĩ mục đích thật sự của cô ta.
"Sao? Em đến nhà anh mà anh không hoan nghênh à? Chẳng lẽ anh muốn đuổi em đi?" Tính khí tiểu thư Lâm Ngữ Âm lại bộc phát.
"Sao em lại biết nhà anh?" Tấn Tuyên hít một hơi thật sâu, tuy không biết rõ ý đồ của cô, nhưng bất ngờ đến nhà anh như thế này khiến anh thấy rất khó chịu.
"Tra trong hồ sơ công ty là ra ngay thôi mà." Đời tư cá nhân đối với Lâm đại tiểu thư như cô mà nói thì hoàn toàn chỉ là thừa thãi, những chuyện cô muốn làm, trong công ty ngoài bố cô ra, còn ai dám nói câu nào.
"Rốt cuộc là em có ý gì?" tấn Tuyên nhìn chằm chằm vào nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô ta, sau khi thay đổi cách trang điểm đã trở nên dịu dàng hiền thục hơn nhiều, nếu là cách trang điểm, ăn mặc như trước kia thì bố anh nhất định không ưa thích gì, chắc chắn là có mục đích, nếu không cô ta đã chẳng tốn công, nhưng rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
"Đã nói là muốn đến thăm bố anh mà." Lâm Ngữ Âm nhếch môi, bước đến bên kệ sách của anh, ngón tay thon dài lướt qua từng quyển sách trên đó, rất nhiều và đủ các thể loại.
Tấn Tuyên định lên tiếng hỏi cho ra lẽ thì bên ngoài bỗng có tiếng mẹ gọi: "Cơm xong rồi đấy!". Anh nhìn nụ cười của Lâm Ngữ Âm, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cùng cô ra ngoài ăn cơm.

Trên bàn ăn, Lâm Ngữ Âm tỏ ra khá hòa hợp với bố mẹ anh, Tấn Tuyên thì không nói gì nhiều, len lén dò xét thái độ của bố mẹ mình, bố anh thì có vẻ rất thích Lâm Ngữ Âm, luôn giục anh gắp thức ăn cho cô, còn mẹ anh thì tỏ ra xa cách hơn.
"Cô Lâm mới từ nước ngoài về?" Không ngờ bố anh lại tâm đắc với cô ta như thế.
"Chú Tấn, cứ gọi cháu là Ngữ Âm thôi ạ. Trước kia cháu học ở Anh", Lâm Ngữ Âm trả lời rất thoải mái.
"Về nước giúp bố cháu quản lý công ty à?" Ông Tấn lại hỏi tiếp.
"Vâng, nghiệp vụ công ty nhiều quá, cháu vừa về cũng chưa quen lắm, cũng may có Tấn Tuyên thường xuyên giúp đỡ, hơn nữa bố cháu cũng rất xem trọng tài năng của anh ấy, ông nói là anh rất có chí tiến thủ." Ngữ Âm vừa khen Tấn Tuyên, vừa liếc nhìn anh.
"Nó à, vẫn còn quá trẻ, còn phải học hỏi nhiều, cám ơn cha cháu đã xem trọng nó, cho nó cơ hội để rèn giũa." Ông Tấn hiếm khi thấy có người khen Tấn Tuyên nên trong lòng rất thích thú, ánh mắt nhìn Tấn Tuyên cũng tỏ ra ít nhiều tự hào.

"Chú Tấn, Tấn Tuyên rất giỏi, bố cháu cứ than vãn tiếc rằng cháu là con gái, nếu là con trai thì ông đã mong cháu được rèn luyện nhiều hơn, ông luôn cho rằng nam nhi chí tại bốn phương." Ngữ Âm cười nói vui vẻ, rồi quay sang lén nhìn Tấn Tuyên.
"Ngữ Âm, nghe cháu nói thế thì cũng đủ biết cháu rất giỏi, đúng không, Tấn Tuyên?" Ông Tấn nhìn Tấn Tuyên bắt anh phải lên tiếng.
"Vâng, vâng" Tấn Tuyên miệng vẫn đang ngậm cơm, đành gật đầu cho qua chuyện.
"Chú Tấn, nhà chỉ có mình Tấn Tuyên là con trai, nếu anh ấy phải đi xa lập nghiệp, cô chú có yên tâm không?" Ngữ Âm nghiêm túc nhìn hai ông bà.

Ông Tấn thoáng chút ngỡ ngàng, trao đổi ánh mắt với dì Châu rồi mới nói: "Chỉ cần sự nghiệp của nó có thể phát triển thì cô chú không ngăn cản, con trai vốn phải xông pha ngoài thiên hạ."
Tấn Tuyên nghe bố nói thế, trong lòng cũng không nén được nỗi xúc động, từ nhỏ đến lớn, bố anh thường trách mắng nhiều hơn khen ngợi, mà cách sống chơi bời của anh cũng khiến người nhà không trông mong gì nhiều.
Lâm Ngữ Âm nhìn Tấn Tuyên, rồi quay sang nhìn bố mẹ anh, khóe mội khẽ nhướn lên, chầm chậm nói ra mục đích đến đây ngày hôm nay của mình: "Chú Tấn, thực ra lần này đến thăm cô chú, là có việc muốn xin ý kiến, rồi cháu mới nói với Tấn Tuyên được."
Cả nhà ba người đều ngỡ ngàng, đổ dồn ánh mắt về phía cô, đợi câu nói tiếp theo.
"Bố cháu định mở một công ty con ở Singapore, vì vậy ông muốn cử một người trong công ty sang bên đó làm giám đốc." Lâm Ngữ Âm quan sát thật kỹ sự thay đổi trên khuôn mặt Tấn Tuyên, "Cháu đã tiến cử Tấn Tuyên."
Câu nói ấy giống như quả bom, khuẩy đảo tạo ra một con sóng lớn trong nhà họ Tấn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ