Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mờ ám ( Ám muội ) - trang 8

Chương 36: Cậu đang chờ đợi ai ?

“Vu Tiệp!” Nhóc Trịnh nhìn Vu Tiệp nãy giờ cứ ngồi ngẩn ngơ, chắc là cô đang có tâm sự rồi.

Vu Tiệp sực tỉnh, cố gắng nở một nụ cười, định dùng nó để che dấu tâm trạng rối bời của mình, đó đã là lần thứ n cô ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sách rồi.

“Sao thế?” Nhóc Trịnh đưa tay sờ trán cô, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, từ khi quay lại trường đã được mấy hôm rồi tâm trí cô cứ như đang chu du đâu đó. “Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”.

Vu Tiệp cố gượng cười, hạ giọng nói: “Không, có lẽ gần đây mình ngủ không ngon lắm”. Trong lòng có chút lúng túng, cho dù cô không nói dối, nhưng hình như gần đây cô bị yếu thần kinh thật, lúc nào ngủ cũng nằm mơ.

Thấy bạn học xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, Vu Tiệp khẽ tránh bàn tay nhóc Trịnh, đưa mắt ra hiệu cậu đừng làm phiền người khác, đây là phòng tự học trong thư viện mà.

Ánh mắt Trịnh Phong thoáng vẻ không vui, nhưng nụ cười vẫn ấm áp, cậu kề sát tai cô, thì thầm: “Buổi tối mình đưa cậu đi uống canh an thần bổ não”.

Vu Tiệp không nhịn được cười “phì” một tiếng, mọi người xung quanh lại quay đầu nhìn về phía họ, cô le lưỡi vẻ hối lỗi rồi vội vàng vùi đầu vào đống sách vở.

Nhóc Trịnh thấy cô đã tươi cười trở lại thì trong lòng yên tâm hơn một chút, nhưng những nghi vấn vẫn lởn vởn trong đầu cậu, rốt cuộc thì cô phiền não vì chuyện gì? Chẳng lẽ Tấn Tuyên lại đến quấy rầy cô? Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt cậu dần trở nên u tối, vẻ mặt cũng phức tạp khó hiểu hơn.

Buổi tối vừa về đến phòng, Châu Cẩn – bạn cùng phòng Vu Tiệp nói với cô: “Lúc nãy có điện thoại tìm cậu, là con trai”.

“Ai thế?” Trái tim Vu Tiệp như nhảy lên tận cổ, trái tim trở nên cuống quýt, các dây thần kinh bỗng căng ra.

“Anh ta không nói”. Châu Cẩn thấy tự nhiên Vu Tiệp cao giọng thì nhìn cô vẻ nghi hoặc, cô nàng đang đợi điện thoại ư? “Tớ bảo anh ta gọi di động cho cậu, anh ta bảo thôi”.

“Anh ấy có nói gì nữa không?” Vu Tiệp hồi hộp kéo Châu Cẩn lại gần, lẽ nào là Tấn Tuyên, cô vừa lấy di động ra vừa đợi Châu Cẩn trả lời, di động vẫn còn pin, nếu là Tấn Tuyên thì anh đã gọi cho cô rồi, người đó có phải anh không? Bao nhiêu câu hỏi cứ bám riết lấy cô mãi không thôi.

“Không nói gì hết”. Châu Cẩn khẽ cười, vỗ nhẹ vào đầu cô, ai mà lại làm cho tiểu ni cô căng thẳng đến mức đó, người con trai trong điện thoại không giống giọng của Trịnh Phong. “Lúc nãy Trịnh Phong không đưa cậu về hả?”.

“Cậu ấy vừa về!”. Vu Tiệp không có được câu trả lời cô cần, bỗng thấy hụt hẫng, nhăn nhó đặt cuốn sách vào kệ rồi cầm di động vào phòng tắm.

Liệu có phải là Tấn Tuyên không, đã bảy ngày rồi, anh không đến tìm cô! Vu Tiệp thẫn thờ đứng trước gương, rồi lại quay sang nhìn chiếc điện thoại di động, trong lúc tâm trí rối loạn cô đã bấm gọi số 10086, di động vẫn chưa bị cắt cước gọi mà! Khi nghe thấy tài khoản còn hơn năm mươi tệ, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi oán hờn, anh muốn gọi điện thì tại sao không gọi vào di động, biết rõ buổi tối chắc chắn cô phải đi tự học, tại sao lại gọi về kí túc, vì có gọi thì cô cũng không nghe được! Nếu giận cô thật thì vì sao lại gọi điện đến? Cái trò gì thế này? Vu Tiệp bực bội nắm chặt di động trong tay, nhìn trừng trừng gương mặt phẫn nộ của mình trong gương.

“Vu Tiệp, điện thoại!” Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng Châu Cẩn.

“Xịch” Vu Tiệp mở toang cửa lao ra ngoài, hồi hộp nhận điện thoại từ tay Châu Cẩn, cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Alô? Xin hỏi ai đấy?”.

“Vu Tiệp, chào bạn, tôi là Vương Phong, là thành viên của Hội sinh viên, có chuyện này muốn phiền đến bạn”. Một giọng nam hơi the thé. Hơi thở cố kìm nén của Vu Tiệp bỗng bị giọng nói ấy châm thủng, dần dần cô lấy lại vẻ bình thản, không phải… không phải anh.

“Alô, alô, Vu Tiệp, bạn còn ở đó không?” Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, liền cất tiếng gọi.

“Ừ, tôi đây, bạn nói đi”. Giọng cô yếu ớt như đang bị ốm nặng, có lẽ cô bị ốm thật rồi.

“Về hoạt động tình nguyện cuối cùng ở trường mình lần trước, Hội sinh viên muốn viết một bản báo cáo, nghe Trịnh Phong nói bạn viết rất tốt, có thể phiền bạn viết hộ một bài, để đăng lên tập san của trường được không?” Vương Phong sau khi nghe cô trả lời thì yên tâm nhờ vả.

“Ừ, được, được...” Vu Tiệp mệt mỏi nhận lời, trong đầu không còn nghe thấy những lời nào khác, đến khi trong điện thoại vọng đến tiếng cúp máy, cô mới kịp hoàn hồn lại, ngẩn ngơ gác điện thoại.

“Ai thế?” Châu Cẩn thò đầu ra khỏi giường, thấy vẻ mặt Vu Tiệp có vẻ không được vui cho lắm.

“Không biết”. Vu Tiệp thẫn thờ đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

“Con bé này mấy hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Rớt mất hồn à?” Thấy thái độ của Vu Tiệp như vậy Châu Cẩn hậm hực nói, chẳng lẽ đó là di chứng khi yêu sao? Không đúng, Trịnh Phong ngày nào cũng đi đi về về cùng, phải vui mới đúng chứ, thật là kì quặc khó hiểu, nói không chừng con bé này yêu đương khác người cũng nên.

Tối hôm đó Vu Tiệp mất ngủ thật, mang đôi mắt như gấu trúc xuất hiện trước mặt Trịnh Phong, khiến cậu giật nảy mình. Trịnh Phong vội kéo cô lại gần.

“Sao thế? Vẫn ngủ không ngon à?” Sự quan tâm của cậu có mùi vị của nắng.

Vu Tiệp bất giác muốn tìm một vòng tay để dựa dẫm, nhưng cô lại lùi bước, dời khỏi cậu: “Có lẽ mùa thu sắp đến rồi, con người cũng vì thế mà trở nên dễ dàng trở nên đa sầu đa cảm”. Cô muốn nói thế để thổi bay những phiền muộn trong lòng, ngờ đâu kết quả lại không như cô mong muốn.

“Vu Tiệp”. Nhóc Trịnh vẫn kéo cô lại gần bên mình. “Tan học xong chúng ta đi chơi đi, tôi có cách để tối nay cậu ngủ ngon”.

Vu Tiệp nhìn ánh mắt lo âu của cậu, cười an ủi: “Nhóc Trịnh đáng yêu, vất vả cho cậu quá!”. Chính cô cũng không biết tại sao gần đây tâm trạng mình lại sa sút đến thế, còn cậu thì chỉ muốn làm mọi cách để cô được vui, điều đó khiến cô rất cảm động.

“Được rồi, tan học xong ở phòng đợi tôi nhé”. Nhóc Trịnh choàng vai cô rồi hai người cùng đi đến nhà ăn.

Nhóc Trịnh đưa cô đến sân trượt băng!!!

Thấy đám trẻ ở đó rất hào hứng, Vu Tiệp không nhịn được cười, đã nhiều năm cô chưa chơi trượt băng rồi, càng không biết được rằng trong trung tâm bách hóa của phố đi bộ này cũng có một phòng trượt băng.

“Đến đây”. Nhóc Trịnh vừa thay giày xong, đứng lên đưa tay về phía cô.

“Lâu quá tôi không trượt rồi”. Vu Tiệp chau mày vẻ lo lắng, hai tay bám chặt vào lan can, không dám tiến lại phía Trịnh Phong.

“Tôi dẫn cậu”. Nhóc Trịnh trượt đến bên cạnh Vu Tiệp, nắm lấy bàn tay trái của cô và mỉm cười khuyến khích.

Vu Tiệp căng thẳng buông tay ra, hai tay chụp ngay lấy nhóc Trịnh, cơ thể lắc lư lảo đảo: “Không được, không được”.

“Yên tâm, có tôi mà, trượt đi”. Nhóc Trịnh giữ chắc lấy tay Vu Tiệp, dẫn cô từ từ trượt ra sân. “Nào, thả lỏng ra, đi bộ từng bước”. Cậu kiên nhẫn chỉ bảo từng bước một cho cô trượt.

Một lúc sau, Vu Tiệp đã tìm thấy cảm giác khi xưa, nhóc Trịnh thấy cô bắt đầu thuần thục thì đưa Vu Tiệp trượt ra giữa sân.

Xoẹt, càng trượt càng nhanh, hai người họ như thể đang bay, Vu Tiệp lúc đầu căng thẳng đến lúc này đã trở nên thoài mái hơn. Khi đã trượt thành thục cô có cảm giác như cơ thể mình đang bay lên, không khí vun vút bay qua bên tai, cơ thể như nhẹ bẫng, càng trượt càng nhanh, bước chân cũng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhóc Trịnh luôn mỉm cười dẫn cô trượt theo, thỉnh thoảng quay ngược người trở lại, nắm lấy tay cô, nụ cười rạng rỡ như trôi vào tim cô, như ánh đèn sáng rực trong đêm tối làm tiêu tan mọi nỗi buồn. Vu Tiệp cuối cùng đã reo lên vui sướng, vui quá, nhanh nữa, nhanh nữa đi.

Nhóc Trịnh thấy vẻ sung sướng của cô thì mọi nỗi lo âu đều tan biến, cô đã vui trở lại rồi.

Hai người bay lượn tự do trong sân trượt như một cặp tình nhân đang tận hưởng niềm hạnh phúc, tiếng cười vui vẻ và ánh mắt luôn chăm chú nhìn nhau khiến những người xung quanh ghen tị, rất nhiều cặp tình nhân trẻ khác cũng đòi phải giống họ, trượt thật nhanh và thật giỏi.

Sau gần một tiếng cùng nhau trượt băng vui vẻ hai người hào hứng cùng nhau rời khỏi đó.

Trịnh Phong đưa cô ra khỏi trung tâm bách hóa, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Vu Tiệp thì khẽ nở một nụ cười trong lòng: “Mệt không?”. Vu Tiệp khó khăn lắm mới hít thở bình thường trở lại được đáp: “Cũng được, lâu quá không vận động rồi”.

“Về tắm một cái, bảo đảm đêm nay ngủ sẽ ngon”. Nhóc Trịnh đưa tay vén phần tóc mái bết dính mồ hôi cho cô, vẻ mặt xót xa, cậu vẫn thích một Vu Tiệp nhưng tràn đầy sức sống trước kia, gần đây cô rất giống một con búp bê robot bị hỏng, thỉnh thoảng lại ngừng hoạt động vô duyên vô cớ, cậu không thích thấy cô như vậy.

Vu Tiệp cười, gật đầu cảm kích: “Cám ơn, hôm nay tôi rất vui!”. Tâm trạng cô trong buổi tối hôm nay đúng là vui nhất trong mấy hôm gần đây. Nhóc Trịnh đối với Vu Tiệp rất ân cần khiến cô không biết nói gì hơn.

“Cậu vui, nên tôi vui”. Giai điệu quen thuộc trong một bài hát nào đó bật ra khỏi miệng cậu, nhưng lại nghe rất hay, nhóc Trịnh đáng yêu, đúng là làm cho ai ai cũng yêu mến.

Nhóc Trình vui vẻ dẫn Vu Tiệp sang đường để bắt xe buýt về trường.

“Tít tít”. Âm báo quen thuộc của tin nhắn vang lên, nhóc Trịnh cảm thấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh mình đang run rẩy, cậu quay sang nhìn Vu Tiệp, gương mặt cô không chút biểu cảm, vẫn nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt thản nhiên, chăm chú nhìn dòng xe đang lướt nhanh hai bên đường. Nhóc Trịnh cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau, thấy lòng mình đang có sự thay đổi, nhưng lại không lên tiếng sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Vu Tiệp đứng chờ ở trạm xe buýt, có vẻ như lúc nãy cô đã quá vui, nên bây giờ bỗng trở nên lặng lẽ, giống như một đóa quỳnh nở muộn trong đêm, lặng lẽ nở ra những đóa hoa thơm ngát.

“Cậu có tin nhắn”. Nhóc Trịnh không kiềm chế được, đành lên tiếng nhắc nhở.

“Tin nhắn rác, gần đây toàn bị thế, phiền phức”. Vu Tiệp cười thờ ơ, vẫn không định mở di động ra xem.

“Cậu có thể gọi 10086 để báo mà”. Nhóc Trịnh nắm bàn tay lạnh giá kia, đêm nay có gió, xem ra mùa thu sắp đến rồi.

“Mặc kệ nó là được rồi, tôi không muốn phiền phức đến thế”. Vu Tiệp bỗng đưa tay chỉ Trịnh Phong, xe đến rồi.

Hai người lần lượt lên xe, Trịnh Phong đứng ở đầu xe bỏ tiền xu vào, còn Vu Tiệp đi xuống dưới tìm ghế ngồi. Trịnh Phong tìm mãi không thấy có đồng tiền lẻ nào trong túi, nên đành đứng ở gần cửa xe, chờ những hành khách kế tiếp lên để đổi.

Sau khi đổi tiền xong Trịnh Phong đi tiến xuống phía dưới, liếc thấy Vu Tiệp nhanh chóng nhét di động vào túi quần jeans, cậu thoáng ngập ngừng, mỉm cười tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô.

Vu Tiệp cười khẽ với cậu, ánh mắt lại tràn ngập tâm sự, không phải tin nhắn cô đang đợi.

Nhóc Trịnh nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên đùi mình: “Mệt rồi, ngủ một chút đi, đến trường tôi sẽ gọi”. Tay kia khẽ kéo đầu cô tựa lên vai mình.

Vu Tiệp ngoan ngoãn dựa vào vai cậu, nhắm mắt lại, mọi xúc cảm trên gương mặt đều tan biến, cô không thể mỉm cười thêm được nữa.

Nhóc Trịnh cảm thấy cơ thể cô đang dần thoải mái hơn, nhưng trong lòng cậu lúc này lại như có tảng đá nghìn cân đè nặng, cô đang đợi điện thoại của ai đó! Cô đang phiền muộn vì ai đó! Ngoài người đó thì còn có thể là ai khác? Một câu hỏi vốn đã có đáp án, nhưng lại khiến cho tâm trạng vui vẻ của cậu phủ một lớp buồn phiền.

Hai người, hai tâm trạng, dựa vào nhau trong chuyến xe buýt ấy, đêm đầu thu sao khung cảnh bỗng trở nên mù mịt đến thế!

Chương 37: Ai đang hành hạ trái tim ai

Tuần này Vu Tiệp bỗng trở nên bận rộn, chỉ cần là phong trào của lớp thì cô đều đăng kí tham gia, thời gian biểu của cô chật kín ngay cả thời gian dư thừa cũng không có, đến nhóc Trịnh cũng bắt đầu than thở sao cô lại bận rộn đến thế.

Vu Tiệp an ủi cậu qua điện thoại.

“Phong trào của lớp tôi chưa bao giờ tham gia, thầy chủ nhiệm đã nhắc nhở mấy lần rồi, mình cũng phải có một vài biểu hiện trước khi tốt nghiệp chứ”. Tưởng tượng ra vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt nhóc Trịnh, cô thấy mình có phần không nhẫn tâm.

“Cuối tuần trước cậu chưa về nhà, cuối tuần này cậu có về không?”.

“Tối thứ Tư tôi phải về một chuyến”, Vu Tiệp khẽ đáp lại.

“Nhà có chuyện gì à?”. Thứ Tư, không phải cuối tuần, vậy về làm gì nhỉ. “Có cần tôi đưa cậu về không?”.

“Không cần đâu, buổi chiều tôi có tiết thực hành, nên sẽ tan học sớm”. Cô cười, từ chối khéo léo.

“Ừ, vậy cuối tuần tôi lại đưa cậu về”. Cậu thích cảm giác cô khẽ vịn vào eo mình, như thể đang dựa dẫm vào cậu vậy. Vì vậy Trịnh Phong rất thích dùng xe đạp leo núi đưa Vu Tiệp về nhà.

“Ừ”. Vu Tiệp nói xong rồi cúp máy.

Cô mở điện thoại nhìn bảng lịch trên đó, ngày quen thuộc sắp đến rồi.

Chiều thứ Tư, vừa tan học là cô về nhà ngay.

Bố mẹ đều chưa đi làm về, Vu Tiệp vào nhà tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Cô ngồi trong phòng khách đợi, tiếng đồng hồ tích tắc, vang vọng bên tai nghe đến phát phiền.

Cuối cùng mọi người đã về, ông Vu thấy Vu Tiệp đang ngồi trong nhà thì gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Ủa, hôm nay không đi học à? Sao con lại về thế?”.

“Buổi chiều con có tiết thực hành, nên về lấy đồ đạc”. Vu Tiệp trả lời bố.

Ông Vu không nói gì, bà Vu thay giày rồi hỏi con gái với vẻ quan tâm: “Muốn ăn gì không? Mẹ ra ngoài mua?”.

“Cái gì cũng được ạ”. Khuôn mặt Vu Tiệp lộ rõ vẻ thất vọng, sao vậy, hôm nay vẫn ăn cơm ở nhà ư? Chẳng lẽ cả nhà không ai nhớ? Đến bên nhà họ Tấn cũng không có động tĩnh gì sao? Vu Tiệp ủ rũ đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, chui vào phòng mình.

Hôm nay là sinh nhật Tấn Tuyên, tại sao mọi người đều không có phản ứng gì, không nên như vậy, năm nào vào ngày này, nhà họ Tấn cũng mời gia đình cô đến dùng cơm, đó là thói quen không đổi suốt bao năm nay. Chẳng lẽ mọi người đều không nhớ, giống như họ đã luôn bỏ qua sinh nhật của cô, lẽ nào sinh nhật của Tấn Tuyên cũng trở nên bình thường rồi sao?

Bên ngoài văng vẳng giọng nói của Vu Lâm, vừa vào nhà, cô đã hét toáng lên: “Bố mẹ, dì Châu vừa gọi cho con, tối nay họ mời nhà mình sang đó ăn cơm, hôm nay là sinh nhật của Tấn Tuyên”.

“Ôi cha, xem này, mẹ lú lẫn mất rồi, quên cả sinh nhật nó, Tú Liên này cũng thật là, sao không nhắc tôi chứ”. Giọng bà Vu vang lên ngay sau đó.

Tim Vu Tiệp thắt vào rồi lại thả ra nhẹ nhõm, như thể cô đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, thì ra vẫn có người nhớ, cô bỗng thấy tâm trạng mình vui hẳn lên.

“Tiểu Tiệp, ra đây, đến nhà Tấn Tuyên”. Mẹ cô gõ cửa.

“Vâng!” Vu Tiệp đáp lại rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, cố kiềm chế con tim đang đập loạn nhịp của mình, chầm chậm mở cửa bước ra, chỉ là đến nhà họ Tấn thôi mà, cần gì phải vui sướng như thế. Đương nhiên, được gặp dì Châu là cô đã thấy vui rồi, được ăn những món dì làm, và cả chú Tấn, lâu quá rồi không chơi cờ với chú rồi, Vu Tiệp tự tìm ra cho mình đủ thứ lí do khiến cô thấy vui sướng khi đến nhà họ Tấn để biện hộ cho tâm trạng của mình, phải, đã lâu quá rồi cô không đến đó.

Con mèo hoang nhỏ bé đáng yêu này, lại rất vui lòng tự mình nhảy vào hang sói! Hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa rồi!

Đến nhà họ Tấn, Vu Tiệp không dám nhìn lung tung, nhưng cô không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác co thắt dữ dội, sau khi chào dì Châu và chú Tấn xong, cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách chờ đợi. Vẫn không thấy bóng dáng Tấn Tuyên đâu, cửa phòng anh cũng khép chặt. Tấn Tuyên vẫn chưa về? Đã hơn sáu giờ rồi, lẽ nào lại tăng ca? Hôm nay là sinh nhật anh ta mà, vẫn bận thế ư? Vu Tiệp ngồi nhấp nhổm không yên.

“Tấn Tuyên vẫn chưa về ạ?”. Vu Lâm kéo dì Châu ra hỏi, tim Vu Tiệp cũng thấp thỏm theo bóng hai người.

Dì Châu chưa kịp đáp thì cửa phòng Tấn Tuyên đã mở toang, tim Vu Tiệp hẫng đi một nhịp, hô hấp trở nên khó khăn, bóng dáng cao gầy của anh hiện ra ở ngưỡng cửa, Vu Tiệp khẽ nuốt nước bọt, mọi căng thẳng đều tràn hết vào lồng ngực, tiến vào trái tim, trong chớp mắt cô đờ ra mất ba giây rồi cố gắng nhìn vào màn hình ti vi.

“Về rồi, lúc nãy đang ở trong phòng làm việc”. Tấn Tuyên cười khẽ, trả lời Vu Lâm, lên tiếng chào hỏi ông bà Vu, phớt lờ Vu Tiệp đang lặng lẽ ngồi trên salon, khiến trái tim cô lại tiếp tục hẫng đi một nhịp.

“Em bảo rồi mà, thấy anh rời công ti sớm lắm, Lâm Ngữ Âm còn gào lên nói không tìm thấy anh”. Vu Lâm ôm vai anh, chọc ghẹo.

Tấn Tuyên gõ nhẹ vào đầu cô, kề sát tai cô thì thầm nói nhỏ điều gì đó, Vu Lâm đỏ mặt đẩy đẩy vai anh, lên tiếng uy hiếp: “Không được nói bậy”.

Vu Tiệp đan các ngón tay vào nhau, lặng lẽ ngồi trên salon, không nhúc nhích, đồng tử mắt cũng không hề chuyển động, nhưng những tiếng thì thầm đùa nghịch của hai người bọn họ như gai đâm vào tim cô, đau nhói, họ có bí mật!

“Ăn cơm thôi!”. Dì Châu gọi với ra từ phòng ăn.

Vu Tiệp đứng lên đi vào, đụng phải Tấn Tuyên từ phòng vệ sinh đi ra, cô bỗng thấy căng thẳng, vờ ra vẻ trấn tĩnh, Tấn Tuyên hơi gật gật đầu rồi để cô đi qua, không nói gì, không đụng vào cô, không gì cả.

Cả bữa cơm mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, hai nhà lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện muốn nói.

Nhưng người ăn không ngon miệng nhất lại là Vu Tiệp, cô lặng lẽ thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì Châu, thỉnh thoảng lại mỉm cười và trả lời khi có những câu hỏi về mình, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào món cá chua ngọt trước mặt.

Nhưng kì lạ hơn là Tấn Tuyên, hôm nay anh là người đặc biệt nhất, mọi người đều xoay quanh anh trò chuyện, nhưng Tấn Tuyên lại rất ít lời, chỉ mỉm cười tham gia vào đề tài của mọi người, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu hóm hỉnh, thái độ của anh hôm nay bỗng khiến mọi người thấy không mấy thích ứng, Tấn Tuyên hôm nay rất chững chạc.

“Tôi nói thật đấy, Tấn Tuyên như thế này làm tôi rất lo”, di Châu bỗng than vãn, “Khi nào thì nó mới chịu có bạn gái thực sự đây?”.

Tay Vu Tiệp khẽ run, ngay cả đũa cũng không cầm chặt, món cá lại rơi vào đĩa, cô vội vàng gắp nó lên.

Tấn Tuyên ngước lên, liếc Vu Tiệp một cái thật nhanh, không nói gì.

“Tiên lập nghiệp, hậu thành gia, con trai bây giờ đều phải có chí lớn cả”, ông Vu lên tiếng.

“Lập nghiệp cái gì chứ, tôi chỉ mong nó thường xuyên về nhà ăn cơm, kết hôn sớm, tôi muốn có cháu bế lắm rồi”. Dì Châu khẽ thở dài nói tiếp: “Nhà bác Tôn đối diện lại có thêm một cô cháu gái, thật ngưỡng mộ”.

“Tú Liên, cậu thích con gái đến thế sao, không có con gái nên muốn có cháu gái à?”, bà Vu khẽ vỗ tay bạn mình, cười nói.

“Haizzz, tôi chỉ thích hai cô con gái nhà các cậu, Tấn Tuyên nếu có bản lĩnh cưới một đứa về thì tôi chả phải lo gì nữa”, dì Châu cười, nắm tay bà Vu.

Mọi người đều ngẩn người rồi cùng cười phá lên, Vu Lâm càng hét lớn: “Ôi trời, trước kia còn nói hai đứa vẫn bé chưa cho đính hôn với nhau, bây giờ lớn rồi mẹ con lại bảo không tính nữa”.

Vu Tiệp vẫn trầm mặc như thể người vô hình, còn Tấn Tuyên chỉ nở một nụ cười bí ẩn, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lén lút xuyên qua chiếc li nhìn về phía đối diện, lấp lánh nụ cười.

“Vậy gả Vu Lâm sang đây là được”, dì Châu tiếp lời.

Vu Lâm lại cau mày: “Tấn Tuyên có thèm để ý đến con đâu, đã có thiên kim tiểu thư để mắt đến anh ấy rồi”, câu nói ấy lại làm dấy lên một làn sóng mới.

“Thiên kim tiểu thư nào?”. Bố mẹ anh và bố mẹ cô đều rất quan tâm đến vấn đề này.

“Tiểu Lâm”. Tấn Tuyên mỉm cười, thị uy Vu Lâm bằng ánh mắt.

Vu Tiệp thấy lòng mình nặng nề, quả nhiên là bí mật đã được công khai, anh chỉ giấu người nhà thôi. Cô cố nuốt một thìa cơm, sao khô quá, lại còn đắng nữa, gạo gì mà khó nuốt thế này, Vu Tiệp cố nhai thật kĩ rồi nuốt xuống, nhưng vẫn rất khó nhọc, khó đến nỗi nước mắt cô muốn trào ra.

“Lâm Ngữ Âm, thiên kim tiểu thư của sếp công ty con”. Vu Lâm bất chấp vẻ dọa dẫm của Tấn Tuyên, vẫn hồn nhiên trả lời.

“A! Ồ!”. Người lớn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.

“Nghe nói Tiểu Chung phòng kế hoạch cũng rất tốt, lại chăm sóc đặc biệt đến Vu Lâm”. Tấn Tuyên cười khẽ rồi lắc đầu, nhấp thêm một ngụm rượu.

“Tiểu Chung nào?”. Ông bà Vu lập tức căng thẳng: “Tiểu Lâm yêu rồi à?”.

“Tấn Tuyên”. Vu Lâm cuống lên, trừng mắt nhìn anh, nhưng Tấn Tuyên chỉ cười mà không đáp, ánh mắt lại nhìn Tiểu Tiệp với vẻ mặt kì quặc, khẽ chớp chớp mắt, nụ cười càng hiện rõ trên môi anh.

“Nhà chúng tôi ấy à, cũng chẳng trèo cao đến thiên kim tiểu thư gì đó đâu, ngoan ngoãn như Tiểu Tiệp đây là tôi thích rồi”. Dì Châu bỗng thốt ra một câu, đẩy hết mọi chuyện về phía Vu Tiệp.

Vu Tiệp ngẩn người, ngước lên, nhìn hai bên cha mẹ đều có vẻ mặt rất khác nhau, rồi lại nhìn nét thờ ơ của Vu Lâm, cuối cùng là Tấn Tuyên, cô hơi run, ánh mắt anh không còn vẻ thoải mái như trước, mà bỗng trở nên rất sâu lắng, gương mặt không chút biểu cảm, khiến người ta không tài nào đoán ra những suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

“Mẹ, mẹ lo nhiều quá rồi. Không chừng Tiểu Tiệp cũng yêu rồi”. Tấn Tuyên nhướn môi, mỉm cười với cô.

Tim cô bỗng nhiên thắt lại, cô nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu.

Dì Châu và bà Vu lại căng thẳng: “Tiểu Tiệp, con cũng yêu rồi à?”.

Bà Vu nói: “Có phải cậu bé lần trước đưa con về?”.

Vu Tiệp khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: “Không ạ”. Cô không yêu đương gì hết, không hề, biết chưa? Vu Tiệp không biết câu trả lời đó là cho ai nghe, nhưng cô phải nói, chí ít trái tim cô bảo phải nói thế.

“Thật không?”. Bà Vu vẫn không yên tâm, Tiểu Tiệp lại khẳng định lần nữa: “Mẹ, con không yêu đương gì mà”. Yêu thì có gì hay ho chứ, đau khổ, khó chịu, nếu có thể thì cô chẳng thèm đếm xỉa đến thứ quỷ quái đó, Vu Tiệp ai oán nghĩ trong lòng.

Tiểu Lâm khẽ hừ một tiếng, trao đổi ánh mắt kì quái với Tấn Tuyên. Cô không tin Trịnh Phong chỉ là bạn học với Vu Tiệp, đúng chứ, thấy ánh mắt tán đồng của Tấn Tuyên, Tiểu Lâm khẽ cười.

Vu Tiệp không muốn nói gì nữa, cô cảm thấy con tim đã mệt mỏi, nhưng miệng vẫn cố nhai cơm thật nhanh, bữa cơm này cô không nuốt nổi, ăn nhanh nhanh rồi về nhà!

Đề tài đó cuối cùng cũng khép lại, mọi người lại nói về những chuyện khác.

Kết thúc bữa cơm, một chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt được mang lên, mọi người đều vui vẻ nhìn Tấn Tuyên ước nguyện, cắt bánh kem để chia sẻ những điều ngọt ngào.

Bữa ăn kết thúc, người lớn để bọn trẻ ngồi chơi với nhau, các bà thì bận rộn lo dọn dẹp bãi chiến trường, còn các ông thì uống trà trò chuyện trong phòng khách.

Vu Lâm kéo Tấn Tuyên chui vào phòng anh, chỉ còn một mình Vu Tiệp lặng lẽ đến ban công tận hưởng cảnh đêm, không ai làm phiền ai.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì ông Vu giục hai chị em ra về, bốn người nhà họ Vu chào tạm biệt rồi ra về.

Vu Tiệp im lặng ra cửa, phía sau lưng vẫn nghe thấy tiếng Vu Lâm đang thì thào uy hiếp Tấn Tuyên: “Anh mà còn nói bậy nữa thì cẩn thận em mách chuyện anh và đại tiểu thư đó”.

Tấn Tuyên chỉ cười: “Em nghĩ anh có sợ không?”.

Phải, đã là sự thực rồi thì còn sợ gì Vu Lâm thêm mắm dặm muối. Vu Tiệp hít một hơi thật sâu rồi tiến đến thang máy, ấn nút, không hề quay đầu nhìn lại.

Cả nhà họ chào tạm biệt nhà họ Tấn rồi vào cùng đi vào trong đó.

Vu Tiệp mệt mỏi dựa vào vách thang máy, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, bụng cũng hơi đau, bữa cơm này ăn thật là khó nhọc.

Ông Vu bỗng cất tiếng hỏi: “Hai đứa đều yêu đương rồi à?”.

“Không ạ”. Vu Lâm và Vu Tiệp đồng thanh, cho dù chuyện này là có thật thì bây giờ cũng không phải là lúc để họ thừa nhận, Vu Lâm và Vu Tiệp nhìn nhau, nhưng Vu Tiệp lại không muốn quan tâm đến những ám hiệu trong mắt của Vu Lâm.

“Muốn yêu thì cũng phải thận trọng, Tiểu Tiệp còn nhỏ, tốt nghiệp rồi hẵng tính”, ông Vu quay đi.

“Tít tít…” Di động của Vu Tiệp báo có tin nhắn, bố mẹ cô nhìn nhau, không nói gì.

Vu Tiệp lấy di động ra nhìn, tay cô bất giác run lên, Tấn Tuyên!

“Đợi anh ở công viên!”.

Chương 38: Nụ hôn nhẹ nhàng

Vu Tiệp vội vàng xóa ngay tin nhắn, Vu Lâm chồm đến nhưng chỉ thấy dấu hiệu thông báo đang xóa, cô nàng mỉm cười rồi xoay lưng đi.

Vu Tiệp hồi hộp đứng sau lưng bố mẹ, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, trong đầu xuất hiện tất cả khả năng có thể xảy ra, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cả buổi tối phớt lờ cô, bây giờ lại nhắn cho cô một cái tin như vậy, đi hay không đi đây? Những suy nghĩ trong đầu cô cứ đan xen đấu tranh lẫn nhau, đầu óc rối bời.

Vu Tiệp theo bố mẹ ra khỏi thang máy, rồi dần dần đi chậm lại phía sau, Vu Lâm quay lại nhìn cô, rồi bước nhanh đến, ôm cánh tay bố làm nũng.

Ra khỏi cổng, Vu Tiệp dừng lại, nói khẽ: “Mẹ, con đến Watson mua ít đồ, mọi người cứ về trước đi”.

Bà Vu thoáng chút ngập ngừng rồi gật đầu, nhưng ông Vu lại chau mày: “Muộn thế này rồi, về nhà mua không được à?”.

“Chỉ có Watson mới bán”. Vu Tiệp đáp nhỏ, Vu Lâm đứng cạnh nhìn cô rồi cười trộm.

“Về sớm, con gái không nên đi lung tung ngoài đường vào buổi tối”. Ông Vu cuối cùng cũng đồng ý.

“Vâng!”. Vu Tiệp ngoan ngoãn trả lời.

Vu Tiệp đi theo hướng ngược lại, vào Watson dạo một vòng, rồi mới chậm rãi tiến về phía công viên.

Cô đến ngồi ở băng ghế dài quen thuộc, hồi tưởng lại cảnh lần trước Tấn Tuyên đã nôn mửa ở đây, tim thắt lại, cô đang nói dối gia đình vì anh, cô bị làm sao thế này? Càng nghĩ càng thấy lạ, cả buổi tối anh đều tỏ ra hờ hững, bây giờ nghĩ lại cô muốn phát điên, tại sao cô phải nghe lời anh chứ? Suy nghĩ một hồi lâu, bắt đầu thấy bực bội, cô quyết định đứng lên ra về.

“Mới đợi một chút đã muốn đi?”. Giọng Tấn Tuyên vang lên như hồn ma khiến cô giật bắn mình, Tấn Tuyên đang đứng ngay trước mặt cô.

Nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt anh, Vu Tiệp nổi cáu, cứ sung sướng đi, anh đang mong tôi chủ động đầu hàng chứ gì? Mặt cô đanh lại: “Có gì thì nói đi”.

Mắt Tấn Tuyên nheo lại, bước đến kéo cô ngồi xuống ghế.

“Nhớ anh à?”. Tấn Tuyên nhìn cô, nụ cười trên môi rất tươi.

“Không”. Vu Tiệp né tránh, nhìn chằm chằm xuống đất, bàn chân cô dường như đang cứng đờ.

“Mèo hoang nhỏ dạo này nói dối tiến bộ quá, mắt không chớp nữa”. Tấn Tuyên xích lại gần, cúi xuống nhìn cô.

“Không có gì thì tôi đi đây”. Nếu anh muốn tiếp tục đùa cợt thì hà tất cô phải ở đây chịu đựng tất cả những điều đó làm gì, Vu Tiệp tức tối đứng dậy, định bỏ về.

“Quay lại”. Tấn Tuyên vòng tay quanh eo, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

Vu Tiệp định nổi giận thì ngón tay anh đã đặt lên môi cô, ngăn không cho cô lên tiếng, môi anh nhướn lên, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ từ trong túi: “Anh có quà tặng em”.

Vu Tiệp trợn tròn mắt, hôm nay chẳng phải sinh nhật anh sao? Tại sao lại tặng quà cho cô.

“Qùa sinh nhật của em, vẫn chưa có cơ hội tặng”. Tấn Tuyên đưa chiếc hộp cho cô, ánh mắt lấp lánh nụ cười, cử chỉ rất hòa nhã.

Vu Tiệp giật mình nhận lấy, ngước lên nhìn anh, anh vẫn mỉm cười, ra hiệu cô mở quà.

Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp, rồi bỗng sững người, đầu…đầu óc trở nên trống rỗng, anh… sao lại biết? Cô ngạc nhiên đến đờ đẫn không nói nổi câu nào.

Trong chiếc hộp nhung là một sợi dây chuyền pha lê Swarovski, mặt dây chuyền là một con gấu nhỏ rất đáng yêu, đó là mẫu mới ra năm nay của Swarovski. Chú gấu pha lê lấp lánh trên sợi dây chuyền óng ánh, vừa tinh xảo vừa xinh xắn khiến cô choáng váng, anh biết cô thích cái này ư?

Vu Tiệp kinh ngạc nhìn Tấn Tuyên, gương mặt đầy vẻ thắc mắc, cô cũng chỉ vô tình nhìn thấy nó trên tờ tạp chí, vừa nhìn thấy chú gấu nhỏ đáng yêu này cô đã rất thích, thuận miệng nói muốn có một sợi dây chuyền như vậy. Cô chưa hề nói chuyện này với anh, nhưng sao anh lại biết.

“Vu Lâm nói?”.

“Cô ấy muốn có một sợi dây chuyền có hình búp bê, nhưng anh bảo đợi sinh nhật năm sau”. Tấn Tuyên hài lòng nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, anh biết nhất định cô sẽ thích.

“Tôi… có thể tự mua”. giọng cô run rẩy như không ra tiếng, cô thực sự không ngờ rằng anh đã ghi nhớ điều đó.

“Anh mua lúc đi công tác, định tặng em vào đúng ngày sinh nhật, ai ngờ…” Tấn Tuyên cười đau khổ, nhớ đến cảnh tượng đêm ấy, không chỉ chưa tặng được quà cho cô, mà còn chọc cô tức điên lên.

“Cảm ơn”. Vu Tiệp cũng ngay lập tức nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến gương mặt sưng vù của Trịnh Phong, nhớ đến vết răng của cô trên tay anh. Vu Tiệp nhìn xuống cánh tay Tấn Tuyên, quả nhiên bây giờ anh vẫn còn mặc áo dài tay. “Vết thương… lành chưa?”.

Tấn Tuyên nhướn môi, rồi khoát tay: “Chuyện nhỏ”.

Cô đóng chiếc hộp lại rồi đặt trên ghế , cẩn thận nhấc tay anh, xắn tay áo rồi kiểm tra vết thương , hai vết răng vẫn in đâm trên cánh tay anh , tim cô thắt lại , vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn đỏ như nhắc đến sự tàn nhẫn của cô , sao lúc đó cô lại có thể hành động như thế đc nhỉ , Vu Tiệp bỗng thấy hổ thẹn , Tấn Tuyên là đồ ngốc ai bảo anh cứ chọc người ta khiến cô phải nổi điên lên.

Tấn Tuyên ngắm đôi mắt đầy vẻ lo âu của cô, sự hối hận phủ kín gương mặt cô, thật là đáng yêu,lúc thương xót ai thì mặt nhăn như sắp khóc đến nơi ấy, nhưng anh lại cứ thích cô như thế.

“Khỏi nhanh thôi mà.” Tấn Tuyên rút tay lại, chậm rãi kéo tay áo xuống, “Răng của mèo con càng lúc càng sắc”. Vẻ mặt bỡn cợt thường ngày lại xuất hiện trên gương mặt anh.

Lúc nào cũng bỡn cợt, tỉnh thoảng lại cứng đầu đến phát sợ, rốt cuộc đâu mới là con người anh,tại sao anh lại ko thể nghiêm túc hơn,nghĩ đến đó Vu Tiệp lại thấy lòng mình nặng nề.

“Anh đeo giúp em”. Tấn Tuyên cúi người lấy chiếc hộp lên sự gần gũi thân mật đó khiến cô rối bời,kháng cự lại 1 cách yếu ớt, cố gẳng ko để mình tỏ ra lúng túng.

Tấn Tuyên mở chiếc hộp lấy sợ dây chuyền ra, con gấu nhỏ lấp lánh trong bóng tối, đáng yêu cô cùng, anh giữ vai cô, xoay lưng quyay về phía mình , khi mặt dây chuyền mát lạnh chạm vào ngực Vu Tiệp run lên tay khẽ co lại cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng.

Anh cẩn thận cài khoá lại, kéo những sợi tóc mềm mại của cô ra khỏi sợi dây chuyền, cảm giác mát lạnh từ mái tóc trượt qua vai và cổ khiến cô có cảm giác ngưa ngứa, tê tê, Vu Tiệp khẽ rụt cổ lại chồm về phía trước, cố thuyết phục mình rằng đều co tay anh quá lạnh nên mình mới có cảm giác như vậy.

“Thích không?” hơi thở ấm nóng của anh bỗng vờn bên tai cô, vùng da nhạy cảm đỏ hồng lên, cô gật đầu 1cách khó nhọc, mượn cớ để cách xa anh 1 chút. “Vậy quà của anh đâu?” trong bóng đêm giọng anh khàn khàn nghe rất quyến rũ.

“Tôi…tặng rồi”. Vu Tiệp cố giữu cho hơi thở mình trở nên bình thường, chẳng lẽ anh ko thấy quà cô tặng hay sao?

“Cái anh cần ko phải là cái đó” Tấn Tuyên khẽ vén mái tóc sau tai cô hơi thở ấm nóng vờn theo thừng cử chỉ của anh.

Vu Tiệp bắt đầu thấy mất tự nhiên, thẳng lưng đứng dây quay lưng đứng dậy,đôi chân lại đang run lên,1 nỗi sợ hãi kì lạ bỗng ập đến.”Vậy tôi…lần sau sẽ đổi”.

Vu Tiệp ko nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tấn Tuyên,anh nheo mắt,mèo hoang nhỏ lại muốn tháo chạy rồi. Tấn Tuyên cũng đứng dậy,tay phải choàng qua eo,rồi tựa đầu vào vai cô , thì thầm “ Anh cần ngay bây giờ”.

Giọng nói mềm mượt, lười nhác đầy áp mùi vị mờ ám khiến Vu Tiệp run rẩy, đầu óc cũng trở nên tê dại, anh… anh muốn gì?

“Một…nụ hôn!” sự kéo dài của âm tiết cuối cùng như đang kéo dài trái tim cổ ra, vốn nó đang lơ lửng giữa ko trung, Vu Tiệp hoảng hốt định boẻ chạy , 1 hồi chuông cảnh báo trong đầu cô réo vang, nguy hiểm , nguy hiểm cực độ,nhưng ý đồ của cô đã bị bàn tay choàng quanh eo khống chế,anh khoá chạt mọi đường thoát của cô.

Cô yếu ớt lắc đầu, ko được,ko thể, lý trí của cô đang liên tục nhắc nhở, đây nhất định lại là 1 cái bẫy của anh , anh cũng đối xử với những cô gái khác như thế sao? Cuối cùng cô đã hiểu,khi 1 người đàn ông như anh quyến rũ bằng ngữ điêu gợi cảm và đùa cợt như vậy dù bạn bình tĩnh thế nào thì 2 chân cũng sẽ mềm nhũn,cơ thể yếu ớt,đầu óc căng thẳng , mà cô lúc này lại đang có tất cả những triệu chứng đó, chỉ còn lại 1 chút phản kháng cuối cùng đang vật vã gào thét trong lòng.

“Tiểu Tiệp” Tấn Tuyên nhẹ nhàng quay người cô đang cứng đờ về phái mình, cúi đầu áp mặt vào cô:”Hôm nay là sinh nhật anh”.

Vu Tiệp cuối gằm đầu,ko thể,nỗi sợ hãi trong cô càng lúc càng tăng cao như muốn bốc lên tới tận đỉnh đầu,cô ko muốn anh nói với mình như thế,nhưng câu nói ấy khiến cô thấy gai gai,một cảm giác thật khó chịu.

“Em cắn anh bị thương,ko bồi thường à?” Giọng nói đọt ngột hạ xuống,ko giấu nổi sự thất vọng.

Vu Tiệp bỗng trở nên mềm lòng,sự hổ thẹn vì hành động của mình ngày hôm đó đã thắng,cô từ từ ngước lê nhìn gương mặt đau buồn của Tấn Tuyên.do dự,anh thất vọng thật ư?

“Chỉ 1 nụ hôn nhẹ thôi nhé?” tiếng nói nhỏ nhẹ của cô trong bóng tối yên tĩnh tựa như những đợt sấm rền vang trên bầu trời.

Tấn Tuyên mở to đôi mắt vô tội rồi gặt đầu,sau đó đứng thắng người ,nhắm mắt lại và chờ đợi.

Vu Tiệp nhìn gương mặt ngoan ngoãn của anh ,ánh mắt lướt qua đôi môi quyến rũ ấy suy nghĩ của cô luc này rất phức tạp,chỉ 1 nụ hôn,hôm nay là sinh nhật anh,cô có quyền chủ động,chỉ nhẹ nhàng thôi,chắc là…ko sao đâu.

Hai tay cô đặt lên vai anh,khẽ nhón chân,áp mặt mình lại gần anh,rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi,cô nhanh chóng bước lùi lại “Sinh nhật vui vẻ”,tiếng nói nhỏ nhẹ thoáng trong đó chút vui mừng.

Tấn Tuyền dần dần mở mắt , nụ cười trên khoé môi rất tươi ,đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh,niềm vui trong lòng như sắp bay lên tận trời,nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình thường.

“Anh đã phá hỏng sinh nhật của em , xin lỗi”. Ánh mắt anh hiếm khi chân thành như thế.Thấy anh chủ động xin lỗi, Vu Tiệp thấy lòng mình thậ ấm áp , Tấn Tuyên cũng ko đến nỗi ngang ngược,chỉ cần sau này anh ko có những hành động lỗ mãng là được

“Cho nên anh cũng muốn bồi thường”. Tấn Tuyên kéo Vu Tiệp vào lòng anh ánh mắt anh nhìn cô rất đắm đuối, trong phút chốc 2 gương mặt kề sát lại,Vu Tiệp hoảng hốt, tay bất giác tì lên ngực anh, nhưng anh lại dùng bàn tay kia nắm tay cô,kéo xuống bên hôn,môi khẽ đặt lên môi cô,rất dịu dàng,Vu Tiệp bỗng dưng thấy hụt hơi,lồng ngực co thắt lại ,quên mất phải phản kháng anh như thế nào.

Tấn Tuyên dừng lại vài giây,rời khỏ môi cô,lẵng lẽ ngắm đôi mắt đang nhắm chặt của cô,mi mắt hơi động đậy,hàng mi dàu run run, mèo hoang nhỏ đáng yêu,có biết anh nhớ em đến nhường nào ko?

Anh lại hôn lên môi cô rất dịu dàng,nồng ấm. Cô đón nhận anh từng chút 1,anh kiên nhẫn lướt qua đôi môi mềm mại như kẹo bông của cô,kéo tay cô đặt lên cổ mình,bàn ay đặt ở eo cô xiết chặt lại,anh muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung đã kiềm nén suốt 12 ngày qua.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trinh Phong ngày nào cũng đc ở bên cô là anh lại thấy khó chịu trong lòng như có lửa đốt. Nhưng anh phải đàng cược xem sự ghen tuông trong mắt cô đếm hôm ấy đến mức noà,nếu cô thật sự ghen với Lâm Ngữ Âm thì trong tim cô nhất định có anh. Mèo hoang nhỏ vẫn là mèo hoang nhỏ,anh tự tin rất hiểu cô,cô càng bị dồn ép thì càng phát điên. Đếm ấy anh đã đánh Trịnh Phonghanhf động ấy ko chỉ khiến cô ko nhìn thấy thấy đc tình cảm thât sự của chình mình mà ngươc lại còn khiến cô tức giận,gián tiếp đẩy cô về phía Trịnh Phong. Thế nên anh đã thay đổi chiến thuật,nhất định phải nhịn , phải dùng sự cô đơn để khiến cô dần hiểu đc tình cảm mà cô dành cho anh,nếu cô thích anh,dù chỉ 1 chút thì cô sẽ bắt đàu thấy nhớ,nỗi nhớ trong 12 ngày ấy ko chỉ hành hạ cô mà cũng khiến anh mất ngủ.

Quả nhiên tất cả công sức của anh đều xứng đàng, đêm nay thấy cô ko nuốt nổi cơm,anh thấy lòng như nở hoa nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hờ hững thờ ơ.

Tiểu Tiệp quản nhiên vẫn quan tâm đến anh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi Vu tiệp chỉ biết mình sắp ngạt thở,đúng lúc ấy anh buông cô ra, Vu Tiệp vội vàng hít thở bầu ko khí trong lành , khi mọi hô hấp đã trở lại bình thường,cô mới biết mình vừa được sống lại.

Ý thức bắt đầu trở về,mặt cô bỗng đỏ bừng,cô…lại đón nhận nụ hôn của anh mà ko chút kháng cự,nhất định là cô trúng tà rồi!

“Anh thích em”. Một câu nói đơn giản thẳng thắn, dội vào trái tim cô, dây thần kinh rần rật bên tai, cô trúng tà thật rồi ,còn bị ảo giác, ảo tưởng anh đang nói 1 câu anh ko thể nói!

Tấn Tuyên vòng tay ôm cô thật chặt khoé môi nở 1 nụ cười ranh mãnh, trái tim cô giờ đây đã rối bời lắm rồi, nụ hôn dịu dàng cộng thêm lời tỏ tình đơn giản của anh,xem cô còn định bỏ chạy thế nào,anh muốn cô ko còn đường tháo chạy.

Hê hê , con nít ranh làm sao đấu lại anh.

Chương 39 : Vô cùng , vô cùng sến !

Vu Tiệp cứ tự hỏi lòng mình mãi, lời Tấn Tuyên nói liệu có tin được không ?

Một câu nói đơn giản như thế , đối với Tấn Tuyên như chuyện thường ngày ở huyện , vì một cao thủ tình trường như anh sớm đã hiểu trái tim con gái từ lâu rồi , khi họ không có 1 chút phản kháng nào nữa , lại thêm 1 câu nói ngọt ngào có phải họ sẽ giương cờ trắng lập tức đầu hàng ?

Tấn Tuyên giờ đây chắc hẳn rất đắc ý, vì cô lại bị anh làm cho hồn xiêu phách lạc,mất đi lí trí ,hoàn toàn không còn sự trầm tĩnh thường ngày, cảm giác ấy khiến cô thật sự rất bất an.

Cô không thể nào khiến cho những sóng gió trong lòng mình bình lặng lại được,lần nào nghĩ đến anh nhịp tim cũng giống như 1 chiếc đồng hồ điện bị nhiễu, lúc nhanh lúc chậm, phát ra âm thanh kì lạ, khiến cô chẳng thể suy nghĩ đc gì.

Trên bục giảng , thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài , lấy những vụ án trong kinh tế để làm ví dụ.

Vu Tiệp mắt vẫn chăm chú nhìn người thầy giáo già , thầy đeo 1 cặp kình gọng đen , miệng vẫn khép mở liên tục , nhưng cô không thể nào nghê được điều gì từ lời giảng của thầy, cô buồn phiền nằm bò ra bàn , mùa thu thật là đáng ghét , thời tiết cứ lành lạnh khiến lòng người cũng thấy bùi ngùi.

Bỗng di động trong túi vang lên, Vu Tiệp lấy nó ra , là Tấn Tuyên?!

“Đang làm gì thế ?”

Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên bây giờ là 3h chiều anh đang đi làm mà ? Sao lại gửi tin nhắn cho cô. Vu Tiệp chậm rãi nhắn lại : “Học”.

“Mệt không?”

Một câu hỏi kì quặc, Vu Tiệp cau mày như vậy nghĩa là gì nhỉ? Học thì có mệt gì đâu? “Không mệt”.

“Không chắc chắn là em rất mệt!” Vu Tiệp nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ cười thầm, anh nói bậy bạ cô đang định nhắn lại thì 1 tin nhắn khác đến.

“Hôm qua em cứ chạy vòng vòng trong đầu anh suốt buổi tối, chắc chắn là mệt rồi!”

Phì, Vu Tiệp không nhịn nổi bật cười thành tiếng ánh mắt mọi người trong lớp đều dồn về phía cô, Vu Tiệp xấu hổ bịt miệng lại vội vàng cúi mặt xuống sau đống sách ,Tấn Tuyên đáng ghét hại cô bị mất mặt. Nhưng cô không thể nào điều khiển cho khoé môi mình thôi ko nhướn lên, anh hư thật!

Dư vị ngọt ngào cứ dâng lên trong tim,bay bổng khắp nơi,nhắc cô nhớ đến nụ hôn dịu dàng của anh tối qua,mặt cô càng lúc càng đỏ,làm sao đây ,làm sao đây, có phải cô đã thuộc về anh rồi không? Trong đầu cô lúc này tràn ngập hơi thở cũng như hơi ấm của anh,dường như xúc cảm đó vẫn bao bọc lấy cô.

“Anh cũng mệt lắm , có phải anh cũng chạy trong đầu em suốt đêm?” lại 1 tin nhắn nữa đến ,Vu Tiệp cắn chặt hai môi lại cố gắng không phát ra tiếng, trả lời thật nhanh:” Nói linh tinh”.

Chiếc điện thoại di động lúc này bỗng yên tĩnh hẳn,hồi lâu sau cũng không có tin nhắn đến nữa, Vu Tiệp thầm cảm thấy thất vọng,quả nhiên là anh chọc cô mà. Cô cứ xem đi xem lại tin nhắn của anh,đọc thầm từng chữ từng chữ , không nỡ xoá đi 1 tin nào cả, cô chuyển hết những tin nhắn của anh vào hộp thư lưu của mình.

Ghĩ đi nghĩ lại chắc anh vẫn thường xuyên nhắn những tin như thế này cho con gái rồi! Trong lòng lại thấy chua xót,đừng nghĩ, không được nghĩ đến nữa! Cô ép mình phải quên những ý nghĩ đó đi , đừng quan tâm anh như thế , tính cách anh cô đã hiểu quá rõ rồi mà ? Trước cô chẳng luôn giễu cợt đám con gái xung quanh anh hay sao? Tại sao bây giờ cô lại trở thành 1 thành viên trong đó, nếu tình cảm trong cô không thể khống chế vậy thì hãy điều khiển hành vi của mình , đừng để mình biến thành 1 kể ngốc nghếch, nếu tình yêu phải đánh mất chính mình để đổi lấy hạnh phúc thì hạnh phúc có được kia đúng là quá hèn mọn.

Vì thế, Vu Tiệp luôn tự nhắc nhở bản thân , phải tìm việc gì đó để làm, đầu óc bận rộn sẽ không phải nghĩ đến anh nữa.

Nhóc Trịnh vẫn ở cạnh Vu Tiệp như trước kia , cậu vốn là 1 người nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng ngẩn ngơ của Vu Tiệp lại xuất hiện thêm 1 triệu chứng , khoé môi cô lúc nào cũng có thể nhướn lên , ánh mắt vô cùng dịu dàng, cô đang nghĩ đến chuyện gì vui ư? Nhóc Trịnh ngày càng cảm thấy lo lắng , phản ứng và biểu hiện của cô giống như 1 cô gái đang yêu cuồng nhiệt , lẽ nào giữa cô và Tấn Tuyên đã xảy ra chuyện gì sao?

“Này sao cậu ngồi ngẫn ra thế?” Vu Tiệ đưa tay ra huơ huơ trước mặt nhóc Trịnh, số lần cậu ngồi thẫn thờ gần đây tăng đột biến , chẵng lẽ khi vào thu thì tâm tư con người cũng dễ dàng lãng đãng , tại sao ai cũng thế nhỉ?

Nhóc Trịnh ngẫn người 1 lúc , rồi mỉm cười : “Buổi tối đi xem phim nhé?”.

Vu Tiệp nhướn mày , sao đột ngột quá vậy? Lúc nãy còn đang thảo luận chuyện học , bây giờ lại chuyển chủ đề sang phim ảnh rồi. “Có phim gì mới không?’’

“Bí mật không thể nói ra”. Nhóc Trịnh nheo mắt lại, lại càng cười tươi hơn,cậu muốn cùng xem phim tình cảm lãng mạng với cô, quan trọng hơn la có thể lén nắm lấy tay cô trong bóng tối.

“Phim cũ rồi mà” Vu Tiệp do dự không biết có nên nói rõ với nhóc Trịnh không, cô không muốn cậu vẫn ôm hi vọng , nếu nhóc Trịnh muốn yêu thì cậu nên tìm 1 người nào đó thích hợp hơn cô, nếu cô và cậu cứ bên nhau như hình với bóng thì những cô gái khác muốn tiếp cận với cậu cũng chẳng có cơ hội.

“Chẳng phải cậu rất thích Châu Kiệt Luân sao? Xem lại lần nữ cũng được mà”. Nhóc Trịnh biế cô rất hâm mộ tài năng của Châu Kiệt Luân, album của anh cô đều sưu tập đủ.

“Nhoc Trịnh có 1 số chuyện, tôi muốn…muốn nói rõ với cậu”. Vu Tiệp tỏ vẻ nghiêm túc,chăm chú nhìn Trịnh Phong.

“Tôi biết cậu muốn nói gì”. Trịnh Phong khẽ cười , đáp lại 1 cách ngắn ngọn.

“Vậy…” Vu Tiệp nhìn vào đôi mắt trong sáng của nhóc Trịnh , cô cảm thấy đau lòng, như thế là làm tổn thương cậu mà.

“Tôi thích ở bên cậu,cho dù cậu có muốn đón nhận tôi hay không,cũng đừng tước đoạt diều hạnh phúc nhỏ bé này của tôi, có được không?” Nhóc Trịnh cười 1 cách khổ sở , cậu thật sự rất cố gắng, cho dù bị từ chối cũng phải do chính mình nói ra,cũng vì cậu không muốn cô phải khó xử. Cậu thích cô mỉm cười , nếu nụ cười ấy thay đổi vì cậu vậy tình cảm của cậu đối với cô không khác gì 1 sự tổn thương. Cậu không muốn cô phải buồn phiền.

Tim Vu Tiệp thắt lại,cảm giác chưa xót cứ dâng lên khoé mắt,cậu đừng tốt với cô như theea, được không? Cậu nên tìm 1 cô gái hết lòng với mình , cậu xứng đáng được nhiều hơn thế! “Nhóc Trịnh…”.

“Cậu cảm kích lắm à?Vậy mau nhận lời đi xem phim với tôi đi”. Trịnh Phong cười , khẽ xoa xoa đầu cô , đôi mắt nhòn cô đầy vẻ yêu chiều cố gắng che giấu bên trong đó nỗi thất vọng.

Vu Tiệp quyết đinh đi xem Bí mật không thể nói ra với Trịnh Phong cho dù chỉ là bạn thân , cô cũng rất mong cậu được vui vẻ.

Buổi tối , sau khi xem phim xong với Trịnh Phong cô về thẳng ký túc. Cô vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng hét : “Cuối cùng cũng về rồi”.

Vu Tiệp không hiểu đầu cua tai nheo thế nào,đám bạn cô bị làm sao thế nhỉ? Nhớ cô đến thế cơ à?.

“Vu Tiệp khai thật đi , có phải đi với anh bạn nhỏ của cậu không?’’ Châu Cẩn là người đầu tiên nhảy xuống giường ôm lấy Vu Tiệp.

Vu Tiệp nhíu mày, chuyện này lạ lắm hay sao? Họ chẳng đã quen nhìn thấy 2 người đi với nhau rồi đó thôi? “Ừ đúng”.

“Ha ha , không ngờ cái tên nhóc Trịnh Phong lại lãng mạng thế này,cũng biết chơi trò bất ngờ kia đấy”. Châu Cẩn quay lại cười to với đám bạn.

Vu Tiệp càng mù mờ hơn. Ruốt cuộc là bọn họ đáng về chuyện gì thế?

“Nhìn lên giường mà xem”. Châu Cẩn xoay người cô lại hướng cô nhìn về phía giường của mình.

Wow … Một con gấu bông cực to , gần bằng 1 người lớn , màu tím nhạt , lông min màng, trên cổ còn thắt 1 chiếc nơ đáng yêu, tặng cô ư? Vu Tiệp kinh ngạc nhìn đám bạn mình , là nhóc Trịnh tặng? Cậu hoàn toàn không để lộ điều gì cho cô biết.

Châu Cẩn nhấc con gấu bông lên , nét vào lòng cô “Mau xem xem cậu nhóc ấy có viết cái gì sến không, đúng là phải học tập cậu ta, còn lãng mạng hơn cả bạn trai tớ nữa”.

Vu Tiệp sứng sờ ôm lấy con gấu , to qua , 2 tay ôm chặt cứng, cô xúc động rút tấm thiệp nhỏ kẹp giữa cánh tay con gấu , từ từ mở ra.

“Anh rất ghen tỵ với con gấu thuỷ tinh được nằm trên ngực em , cũng ghen tỵ với cả con gấu bông sắp được em ôm cùng đi vào giấc ngủ , anh chỉ có thể cắn gối trằn trọc vì nhớ em , muốn ôm em quá!”

Vu Tiệp gập tấm thiệp lại thật nhanh , từ chân đến đỉnh đầu đều đỏ lựng, lồng ngực đập phập phồng,hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hoảng loạn… Sao anh có thể viết nhứng lời táo tợn đến thế!

Châu Cẩn vừa xem trộm được 2 câu,chưa đọc hết đã bị Vu Tiệp ngăn lại ,cuống quá cô hét to : “Wow,tớ muốn xem,tớ muốn xem,siêu siêu sến!!!”.

Vu Tiệp xấu hổ giấu tấm thiệp ra sau lưng : “không được.không được”. Nếu để các bạn cô xemm hết thì danh tiếng cả đời cô sẽ bị huỷ hoại,tuyệt đối không thể được!.

“Các cậu mau đến giúp tớ , Trịnh Phong viết những lời siêu sến luôn ấy!” Châu Cẩn gọi đám bạn , kéo ghì Vu Tiệp định trèo lên giường trốn.

Vu Tiệp xấu hổ,cuống quýt trốn vòng vây của mấy cô bạn , không được xem, không được xem, cô hét lên , cố gắng giấu tấm thiệp ra sau lưng, nhưng bị 3 người đè lên giường, có trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi móng vuốt của họ, không lâu sau, tấm thiệp đã bị Châu Cẩn cướp thành công!

“A…dừng xem!” Vu Tiệp hét lên cầu xin Châu Cẩn đừng mở , nhưng cô càng chống cự quyết liệt thì càng kích thích sự tò mò của 3 người bạn, họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được.

Hai cô bạn giữ chặt lấy cô , còn Châu Cẩn bò ra khỏi giường , 2 tay cầm tấm thiệp, đọc to:

“Anh rất ghen tỵ với con gấu thuỷ tinh được nằm trên ngực em , cũng ghen tỵ với cả con gấu bông sắp được em ôm cùng đi vào giấc ngủ , anh chỉ có thể cắn gối trằn trọc vì nhớ em , muốn ôm em quá!”

Châu Cẩn vừa đọc xong chữ cuối cùng , Vu Tiệp xấu hổ như muốn ngất , cô không muốn sống nữa , Tấn Tuyên chết tiệt!. Cô muốn giết anh!!!

….

Đám bạn cô nghe xong , đờ ra 3s rồi đồng loạt gào lên : “Trời ơi!Quá…quá…sến!!!”

Vu Tiệp vùi mặt vào trong chăn , khóc hu hu hu… Sau này cô làm sao sống được nữa , Thượng đế ơi! Người hãy bắt bọn họ mất trí hết đi, nếu không sau này chắc chắn cô sẽ bị trêu ghẹo đến chất mất thôi.

“Tên Trịnh Phong này cũng ghê thật đấy, chưa lớn mà đã thẳng thừng thế rồi, trẻ con bây giờ lời hại thật!” Châu Cẩn đển lôi Vu Tiệp ra khỏi chăn hỏi :” Vu Tiệp , khai thật đi , 2 người đến giai đoạn nào rồi?”

Ai da, cái gì mà giai đoạn nào! Cô muốn điên lên rồi đây! Nhưng cô lại không muốn phủ nhận người đó không phải là Trịnh Phong, cũng may tấm thiệp không đề tên,nếu không cô khó mà giải thích nổi.

“Tớ đoán là B”, 1 cô bạn cười khì khì.

“Cái gì mà B , tớ đảm bảo là bị thịt sạch rồi!” Châu Cẩn cười ranh mãnh : “Viết nhứng lời táo tợn thế này, chắc chắn, chắc chắn… hê hê!”.

Ba người cùng bịt miệng cười hí hí , vừa lay Vu Tiệp khiến cô lắc theo liên tục.

Vu Tiệp nhăn nhó khổ sở đột ngột lật người xuống giường , cướp lấy tấm thiệp,rồi phớt lờ tiếng cười của đám bạn , cô lao nhanh vào phòng tắm , đóng sầm cửa lại.

Tấn Tuyên vừa tắm xong về đến phòng , định gửi tin nhắn cho Vu Tiệp thì bỗng di động reo vang , Tiểu Tiệp?Anh mỉm cười nghe máy , cô nhất định rất thích món quà!.

Một tràng âm thanh giận giữ phát ra liên tục, khiến mọi niềm vui của anh sợ đến chạy mất dép!

“Anh muốn chết kiểu gì?Tôi nhất định sẽ cho anh thoã mãn!Đảm bảo anh đau không muốn sống nữa!”

Ối chà, mèo hoang nhỏ lại nhảy cẫng lên rồi , Tấn Tuyên vừa nghe di đông vừa cười trộm , lần này chắc món quà của anh đến hơi đột ngột , mèo hoang nhất thời chưa chuẩn bị kịp !

Mèo hoang nhanh nhanh thích ứng đi , người con gái mà anh thích nhất định phải có 1 trái tim mạnh mẽ , bởi vì tình yêu của anh rất – khác – thường!!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Insane