Chương 4: Tình duyên sư đồ
Ôn Bình chơi “Danh Kiếm Online” là do bị một người bạn xúi giục, bút danh của người này là “Tôi là virus đừng click vào tôi”, gọi tắt là “Virus”, sở trường viết tiểu thuyết trinh thám, kỳ bí. Hai người quen nhau trong một nhóm tác giả, có nhiều điểm tương đồng nên trở thành bạn thân.
Người này học chuyên ngành máy tính, nghề nghiệp ngoài đời là giám đốc kỹ thuật bộ phận game, tác phẩm “Danh Kiếm Online” của Ôn Bình chính là do công ty Game online Thế Kỷ Mới của anh ta khai thác chế tác.
Tối hôm ấy, Ôn Bình vừa viết xong chương mới, đột nhiên có người gọi trên QQ.
[Virus]: Ê, đi chơi Danh Kiếm không?
[Mr. Bottle]: Danh Kiếm là cái gì?
[Virus]: …
[Mr. Bottle]: Là game online à?
[Virus]: Này này, đây là game online được cải biên từ sách của cậu, cậu lại hỏi mình là game online à? Đúng vậy, là game online, Mr. Bottle cậu đoán đúng rồi.
[Mr. Bottle]: Thôi được, suýt nữa thì mình quên.
[Mr. Bottle]: Chẳng phải trò game này đang nghiên cứu khai thác sao? Làm xong rồi à?
[Virus]: Ừ, hôm qua bắt đầu cho chơi thử.
[Mr. Bottle]: Đối với mình mà nói hình như là tin tốt:).
[Virus]: Đúng vậy, chúc mừng chúc mừng.
[Mr. Bottle]: Cậu muốn chơi game này?
[Virus]: Đúng vậy, cậu có muốn cùng chơi không? Trải nghiệm một chút không khí giang hồ. Dĩ nhiên gặp bug[1] cũng có thể nhân tiện góp ý.
[1] Lỗi trong game.
[Mr. Bottle]: Cậu đang tìm nhân viên thử nghiệm phần mềm miễn phí đấy à?
[Virus]: Biết cũng đừng nói ra mà, ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.
[Mr. Bottle]: Giữa chúng ta có tình bạn sao?
[Virus]: …
[Virus]: Rốt cuộc cậu có đi không?
[Mr. Bottle]: Không nói không đi.
[Virus]: Khu 1, Mộng Giang Nam, đừng có vào nhầm máy chủ.
[Mr. Bottle]: Mình đang down Client, chờ chút.
Sau khi down xong Client, Ôn Bình vào game lập tài khoản, tên tài khoản vẫn là “Mr. Bottle”.
Vừa bước vào làng tân thủ, Ôn Bình đã thấy bên cạnh NPC trưởng làng có một cái nick cấp 1, ID là “Mr. Virus”.
[Hệ thống]: [Mr. Virus] đưa bạn vào danh sách bạn thân.
Ôn Bình nhấn đồng ý, sau đó gửi tin nhắn riêng:
“Sao cậu lại lấy tên giống mình?”.
“Để chứng minh giữa chúng ta có thứ gọi là tình bạn”.
“…”.
Hai người đều là cao thủ game online, thêm vào đó việc sáng tác một thời gian dài đã rèn cho họ tốc độ gõ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên tới cấp 10, trong tám môn phái, Ôn Bình nhìn lướt qua đã thích Tiêu Diêu Cư.
Môn phái Tiêu Diêu Cư nằm ở bên bờ Nam Hải, tương truyền đệ tử của môn phái này nắm được pháp thuật thần bí được lưu truyền từ thời thượng cổ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong chiến đấu mượn sức mạnh của thần thú giáng đòn chí mạng vào kẻ địch, đồng thời bản thân cũng có bản lĩnh đặc biệt đi mây về gió.
Đây là những lời giới thiệu về Tiêu Diêu Cư ở chỗ NPC Vô Tâm Đại Sư.
Nói một cách ngắn gọn, môn phái này chính là pháp sư triệu hoán, cần phối hợp với thần thú được triệu hoán để hỗ trợ cho mình. Nghề triệu hoán thích hợp với những người chơi cao tay. Tân thủ rất khó vừa chăm sóc bản thân, đồng thời còn phải chăm sóc vật nuôi được triệu hoán, khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng với Ôn Bình mà nói, chơi nghề này mới có tính thách thức.
Ôn Bình chọn Tiêu Diêu Cư rồi đến môn phái nâng cấp, quá quen thuộc với game online, cộng với thao tác nhanh nhạy chính xác, chỉ mấy tiếng anh đã lên cấp 30.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Mình 30 rồi:).
[Chat riêng] [Mr. Virus]: Ừm mình cũng 30 rồi, đến tháp hay nhiệm vụ?
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Nhiệm vụ đi. Bây giờ mới thử nghiệm, người ở cấp này quá nhiều, đến Tỏa Yêu Tháp không cướp được vị trí tốt. Hơn nữa, hai chúng ta cùng làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ rất hiệu quả.
[Chat riêng] [Mr. Virus]: nói cũng phải, cửa Dương Châu, không gặp không về.
Đúng lúc ấy, đột nhiên trên Thế giới hiện lên dòng tin:
[Thế giới] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Cấp 30 đến Tỏa Yêu Tháp tiêu diệt yêu quái mau vào nhóm!
Mấy giây sau lại hiện ra một dòng:
[Thế giới] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Cấp 30 đến Tỏa Yêu Tháp tiêu diệt yêu quái, mau vào nhóm đi, chỉ còn thiếu một người thôi!!!
Liên tiếp ba dấu chấm than khiến Ôn Bình vô cùng kinh ngạc. Cách nói năng gấp gáp này hình như có gì đó rất quen, lại nhìn cái tên [Hoa Đỗ Quyên Nở] khiến anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc, đúng thật là… thân thiết.
Không biết Hoa Đỗ Quyên Nở này và “Đỗ Quyên lỡ tay” mà anh biết có phải cùng một người không?
Ôn Bình tò mò nhấn chuột phải click vào tên của cô ta, xin vào nhóm.
Tin nhắn hệ thống: Xin lỗi, nhóm trưởng từ chối yêu cầu gia nhập nhóm của bạn.
Đang ngạc nhiên, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng: “Lúc nãy không cẩn thận ấn từ chối, thật ngại quá”.
Quả nhiên là cô nàng “Đỗ Quyên lỡ tay” ấy?
Ôn Bình cảm thấy cô gái này quả thực rất thú vị, sao lúc nào cũng lỡ tay được nhỉ? Chắc chắn cô ta là người vội vàng, trước khi xác nhận cũng không nhìn cho kỹ. Anh không kìm được nhếch miệng cười nói: “Ồ, không sao”.
“Hay là bạn vào lại nhé, chỗ tôi còn thiếu một người”.
Đúng lúc ấy, đột nhiên Ôn Bình nhận được điện thoại thúc giục của anh trai, đành phải vội vàng gõ một hàng chữ rồi tắt game đi ra ngoài.
Lúc về nhà đã là mười hai rưỡi đêm, Mr. Virus không online, Ôn Bình đành phải một mình tiếp tục làm nhiệm vụ ở cửa Dương Châu, định làm vài nhiệm vụ nữa rồi offline đi ngủ.
Đến nửa đêm, thế giới trong game yên tĩnh hơn giờ vàng tám giờ tối rất nhiều, hơn nữa qua mấy tiếng này, phần lớn những người cấp 30 trong game đều đã lên trên cấp 40, những người vẫn còn lại ở thành Dương Châu làm nhiệm vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ôn Bình đang làm nhiệm vụ một mình, đột nhiên nhìn thấy trên kênh Thế giới nhảy ra một dòng tin.
[Thế giới] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Nhận đồ đệ, nhận đồ đệ, trả lại hết phần thưởng, yêu cầu tự lo liệu cuộc sống, không tùy tiện biến mất!!!
Ôn Bình đọc thông tin này cùng với ba dấu chấm than nhấn mạnh ngữ khí, trong lòng không khỏi có chút tò mò.
Tính cách của cô gái này hình như rất nóng vội.
Vì tò mò, Ôn Bình không kìm được chat riêng với cô ta.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Nhận tôi không?
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: …
Rõ ràng là Kỳ Quyên bị tin nhắn này làm giật mình.
Bottle, lại là Bottle! Anh ta có phải là Mr. Bottle mà mình quen không nhỉ? Hay đây chỉ là sự trùng hợp?
Dù sao thì trùng tên trong game rất nhiều, có nên hỏi thẳng anh ta? Có điều hỏi thẳng hình như có chút mất thể diện?
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Bạn muốn bái sư?
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Ừ.
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Bạn cấp bao nhiêu rồi?
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Cấp 30:).
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ồ.
Kỳ Quyên vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì nhìn thấy đối phương gửi tin nhắn:
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Tôi có thể tự lo liệu cuộc sống.
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: …
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Thỏa mãn tất cả điều kiện của bạn rồi, nhận tôi làm đồ đệ đi:).
Nhìn mặt cười cuối cùng (bỏ qua việc có phải anh ta đang cố tình vờ ra vẻ đáng yêu hay không), quả thực Kỳ Quyên không nghĩ ra lý do để từ chối anh ta nữa.
[Tin nhắn hệ thống]: Hiệp sĩ [Mr. Bottle], giới tính nam, đẳng cấp 30, môn phái Tiêu Diêu Cư, xin được bái bạn làm sư phụ.
Kỳ Quyên run tay nhấn đồng ý.
[Tin nhắn hệ thông]: Ái đồ [Mr. Bottle] tự động vào danh sách bạn bè!
[Tin nhắn hệ thống]: Chúc mừng hiệp sĩ hoàn thành thành tựu [Trở thành sư phụ]!
[Tin nhắn hệ thống]: Chúc mừng hiệp sĩ thu nhận đồ đệ đầu tiên. Bây giờ bạn có thể dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vụ, trợ giúp đồ đệ nâng cấp! Sau khi thu nhận đồ đệ thành công, đồ đệ của bạn cứ tăng lên năm cấp thì hệ thống sẽ thưởng cho bạn điểm kinh nghiệm và một số tiền nhất định! Để tìm hiểu thông tin về quan hệ sư đồ, xin hãy click…
Nhìn một đống tin nhắn hệ thống bất ngờ nhảy lên màn hình, Kỳ Quyên chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.
Mặc dù Kỳ Quyên không muốn dẫn người khác nâng cấp nhưng xuất phát từ trách nhiệm của sư phụ, Kỳ Quyên vẫn hỏi ý kiến của đồ đệ.
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Có cần tôi dẫn bạn nâng cấp không?
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Không cần, tôi chuẩn bị đi ngủ.
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Sớm vậy sao = =.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Hai mươi lăm giờ rồi, không còn sớm nữa chứ:).
Kỳ Quyên sững người một lúc mới hiểu hai mươi lăm giờ có nghĩa là một giờ sáng. Đối với con cú đêm như cô một giờ vẫn còn sớm.
[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ngày mai tôi nghỉ, có thể chơi thêm một lúc. Bạn ngủ trước đi, bye bye.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Ừ, đừng thức quá khuya:).
Nhìn anh ta gửi tin nhắn “Đừng thức quá khuya” cùng với hình mặt cười:), cái miệng cong cong giống như đang mỉm cười khiến người ta cảm thấy trong lòng dường như có chút ấm áp.
Kỳ Quyên bỏ qua ý nghĩ kỳ lạ trong lòng, vội vàng chuyển cửa sổ chat từ kênh chat riêng lên kênh Thế giới.
[2]
Sau khi Mr. Bottle offline, Kỳ Quyên vừa làm nhiệm vụ vừa tiếp tục nhận đồ đệ trên kênh thế giới.
Trong game, cấp 1 là có thể bái sư, người trên cấp 45 mới có thể nhận đồ đệ, một lần nhiều nhất nhận năm đồ đệ. Kỳ Quyên chỉ nhận một người, vẫn có thể nhận thêm bốn người nữa.
[Thế giới] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Nhận đồ đệ, tự lo liệu cuộc sống, còn bốn vị trí, ai muốn bái sư thì nhanh lên!
[Tin nhắn hệ thống]: Hiệp sĩ [Tiểu Tiểu Pháp Sư], giới tính nam, cấp 15, môn phái Tiêu Diêu Cư, xin được bái bạn làm sư phụ.
Kỳ Quyên thuận tay nhấn đồng ý.
Sau khi nói chuyện với Tiểu Tiểu Pháp Sư hai câu, cậu ta offline đi ngủ, Kỳ Quyên tiếp tục làm nhiệm vụ một mình.
Hôm sau là thứ bảy, tối qua Kỳ Quyên chơi một mạch đến cấp 49 mới đi ngủ, lúc tỉnh dậy đã là hơn một giờ chiều, cô gọi một suất ăn về nhà, ăn trưa xong, Kỳ Quyên tiện tay mở máy tính tiếp tục đăng nhập vào game.
Vừa đăng nhập đã thấy một loạt tin nhắn. Kỳ Quyên mở cửa sổ chat đang nhấp nháy không ngừng, thấy một đống tin nhắn từ hệ thống.
[Tin nhắn hệ thống]: Đồ đệ của bạn [Mr. Bottle] thuận lợi lên cấp 35, tặng bạn 100000 kinh nghiệm, 500 xu, nạp nguyên đan X 1, thanh vũ X 1.
[Tin nhắn hệ thống]: Đồ đệ của bạn [Mr. Bottle] thuận lợi lên cấp 40, tặng bạn 150000 kinh nghiệm, 1000 xu, nạp nguyên đan X 3, hồng vũ X 3.
Anh chàng này đúng là tốc độ nhanh như tên lửa!
Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn tin nhắn hệ thống, đang định nhắn tin hỏi thăm anh ta, đột nhiên góc phải lại hiện lên một tin nhắn:
[Tin nhắn hệ thống]: Đồ đệ của bạn [Mr. Bottle] thuận lợi lên cấp 45, tặng bạn 200000 kinh nghiệm, 1500 xu, nạp nguyên đan X 5, tử vũ X 5.
>_< Thật đúng là chiến đấu cơ trong tên lửa. Kỳ Quyên nhìn ba dòng tin nhắn hệ thống, im lặng một lúc rất lâu mới điều chỉnh được tâm trạng, nhắn một tin chat riêng: “Này, đồ đệ có đó không?”. Bottle nhanh chóng nhắn lại: “Có, thưa sư phụ”. “Đồ đệ nâng cấp… rất nhanh”. “Vâng, hôm nay là cuối tuần, không có việc gì làm nên buổi sáng ngủ dậy là vào game luôn:)”. Thế cũng đủ nhanh rồi, mấy tiếng đồng hồ mà từ cấp 30 nhảy thẳng lên cấp 45, vẫn là chiến đấu cơ trong tên lửa. Kỳ Quyên tò mò không biết anh ta nâng cấp như thế nào, không kìm được hỏi: “Đồ đệ diệt quái trong Tỏa Yêu Tháp để nâng cấp à?”. “Không ạ, làm nhiệm vụ”. “…”. Đúng là không thể tin được, làm nhiệm vụ mà có thể nâng cấp nhanh như vậy, rõ ràng là rất quen và hiểu rõ về nhiệm vụ, sau khi nhận được nhiệm vụ lập tức tìm địa điểm, hoàn toàn không có một chút sai sót nào mới có thể có được tốc độ này. Mr. Bottle giải thích: “Đồ đệ chơi cùng bạn, làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn”. Kỳ Quyên đành phải nói: “Ồ, vậy đồ đệ có nhiệm vụ nào không qua được thì tìm sư phụ nhé”. “Được”. Kỳ Quyên nghĩ rằng làm sư phụ thì cần phải ra dáng sư phụ, đồ đệ từ cấp 30 lên cấp 45 cô hoàn toàn “nuôi thả”, hoàn toàn không dẫn dắt anh ta, đành phải bảo anh ta sau này có khó khăn thì tìm mình. Mặc dù… Kỳ Quyên nghĩ rằng với trình độ của anh ta thì chắc là sẽ không có khó khăn gì. Cô mở cột sư đồ ra xem, ngoài đại đồ đệ Mr. Bottle lên cấp 45 với tốc độ tên lửa, mấy đồ đệ khác vẫn không có tiến triển gì. Tối hôm qua trước khi offline, Kỳ Quyên đã nhận đủ đồ đệ, lúc này trên mạng chỉ có một tiểu đồ đệ tên là “Tiểu Tiểu Pháp Sư”. Tối qua lúc offline cậu ta ở cấp 15, hôm nay lúc lên mạng cậu ta lên cấp 16, cả ngày chỉ lên được một cấp. So với đại sư huynh, đúng là khả năng chiến đấu bằng không. Đây chính là khoảng cách = =. [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Sư phụ đến rồi! [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ừm. [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Sư phụ hãy dẫn dắt đồ đệ, có mấy nhiệm vụ đồ đệ không qua được T_T. [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Con ở đâu? [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Tiêu Diêu Cư. [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Được, add ta vào nhóm, trực tiếp triệu hoán ta. Giữa sư phụ và đồ đệ có chức năng triệu hoán, sử dụng chức năng này có thể trực tiếp triệu hoán đối phương đến bên cạnh mình. Kỳ Quyên bị tiểu đồ đệ triệu hoán đến Tiêu Diêu Cư, không giống với địa đồ nhảy vách núi biến thái và hoàn cảnh địa lý âm u của Tuyệt Tình Cốc, cảnh tượng của phái Tiêu Diêu Cư có phong thái thần tiên giống như chốn đào nguyên xa rời thế tục, vị trí địa lý ở bên bờ Nam Hải khiến Tiêu Diêu Cư luôn tắm trong ánh nắng mặt trời rực rỡ, khiến tâm trạng con người vô cùng thư thái. Khi Kỳ Quyên đến chỗ tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ đang ra sức đánh một tên yêu quái. Nhìn thấy mạng sống của cậu ta chỉ còn một chút máu, Kỳ Quyên vội vàng dùng khinh công nhảy đến bên cạnh cậu ta, đâm một cú dứt khoát từ sau lưng giết chết tên yêu quái. [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Sư phụ thật lợi hại >__<.
Cuối cùng Mr. Bottle không kìm được gõ chữ trên kênh phụ cận ngắt lời bọn họ:
[Phụ cận] [Mr. Bottle]: Mấy người không cần làm nhiệm vụ sao?
[Phụ cận] [Phóng Khoáng Vung Tay]: Đi đi đi đi, đừng ở đây làm kỳ đà nữa, mau đi làm nhiệm vụ đi!
[Phụ cận] [Tiểu Phi Phi]: Đi làm nhiệm vụ đây, bye bye sư huynh.
Nhìn thấy mấy đệ tử Tiêu Diêu Cư ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy má nóng ran.
Đúng là xấu hổ, có phải gần đây cô có vấn đề không, vì sao lúc nào cũng làm những chuyện mất mặt như thế này, đặc biệt là mỗi lần gặp Mr. Bottle là lại trở nên vô cùng mất mặt.
[4]
Kỳ Quyên hít thở sâu mấy lần mới thoát khỏi trạng thái sung huyết não để lấy lại bình tĩnh, nhìn màn hình gõ một hàng chữ: “Lần này thật cảm ơn đồ đệ”.
“Đừng khách sáo:)”.
“Hay là ta đẫn đồ đệ nâng cấp nhé?”.
“Không cần đâu, đồ đệ cùng bạn làm nhiệm vụ, hai người làm nhiệm vụ rất nhanh”.
Nếu anh ta đã không cần giúp, Kỳ Quyên đành nói: “Vậy đồ đệ đi làm nhiệm vụ đi, sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm ta, ta nhất định sẽ không chối từ”.
“Được, đồ đệ nhớ rồi”.
Mr. Bottle trực tiếp tìm NPC truyền tống rời khỏi đó. Kỳ Quyên muốn ra khỏi Tiêu Diêu Cư, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của tiểu đồ đệ hình như vẫn chưa xong… Như có thần giao cách cảm, Tiểu Tiểu Pháp Sư cũng đột nhiên nói chuyện.
“Sư phụ sư phụ! Đồ đệ vừa đi vệ sinh, quay lại đã thấy trên kênh môn phái nói sư phụ bị bắt vào địa lao, có thật không ạ?”.
“…”. Bảo cô phải trả lời thế nào đây?
“Đồ đệ còn nghe nói sư huynh Bottle trong môn phái đã đích thân xuống nhà lao cứu sư phụ ra ngoài, có đúng vậy không sư phụ?!”.
Kỳ Quyên im lặng rất lâu rồi mới mặt dày trả lời nghi vấn của cậu ta: “Ừm, tất cả đều là sự thật”.
“Sặc. Sư phụ, đồ đệ sai rồi, là đồ đệ làm liên lụy đến người. Đồ đệ quên rằng thần thú của môn phái là NPC, không thể tấn công được!”.
Kỳ Quyên sa sầm mặt nói: “Không sao, mọi chuyện đều qua rồi”.
“Nhưng, nếu không thể tấn công thần thú, vậy thì nhiệm vụ đó phải làm thế nào hả sư phụ?”.
“Ta cũng không biết, hay là con vào kênh môn phái mà hỏi bọn họ?”.
“Đồ đệ đã hỏi rồi, rất nhiều người đều nói nhiệm vụ này quá khó nên bỏ qua không làm. Nhưng đồ đệ muốn làm, phần thưởng rất nhiều, làm xong đồ đệ có thể nâng cấp luôn”.
“Ồ, thế thì chờ chút, để ta tìm người hỏi cho”.
Kỳ Quyên từ trước tới nay đều giúp người đến cùng, nhiệm vụ của tiểu đồ đệ chưa làm xong, cô cũng không tiện bỏ đi, chỉ có thể mặt dày chat riêng với Mr. Bottle. Không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy đại đồ đệ Mr. Bottle có sức mạnh vô cùng to lớn, quả thực giống như GM(người quản lý game), nhiệm vụ của Tiêu Diêu Cư, hỏi anh ta chắc chắn không sai.
“Bottle online không?”.
“Có, sao vậy sư phụ?”.
“Nhiệm vụ [Tứ đại thần thú] của môn phái đồ đệ đã làm chưa?”.
“Làm rồi”.
“Có thể đến giúp sư đệ của con được không. Cậu ta nói không biết làm”.
[Tin nhắn hệ thống]: [Mr. Bottle] xin nhập nhóm của bạn.
Kỳ Quyên lập tức nhấn đồng ý, thấy avatar của anh ta vốn dĩ đang là màu xám “hiện đang ở vị trí khác” nhưng lại nhanh chóng bật sáng, rõ ràng là anh ta vừa mới đến địa đồ khác nhưng lại quay về Tiêu Diêu Cư.
Thật là làm phiền anh ta…
Nhìn avatar vụt sáng trong nhóm, Kỳ Quyên có chút ngại ngùng, tìm chuyện nói với tiểu đồ đệ: “Giới thiệu một chút, đây là đại sư huynh của con”.
Tiểu Tiểu Pháp Sư vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào đại sư huynh!”.
Mr. Bottle hờ hững nói: “Ừm”.
Kỳ Quyên đắp thêm một lớp gạch lên da mặt của mình: “Bottle, nhiệm vụ thần thú ấy phải làm như thế nào, đồ đệ dạy cậu ta nhé”.
Mr. Bottle im lặng một lúc, đánh một hàng hướng dẫn làm nhiệm vụ siêu dài: “Nhiệm vụ này là kiểm tra kiến thức ngũ hành tương sinh tương khắc. Huyền Vũ là thủy, Chu Tước là hỏa, Bạch Hổ là kim, Thanh Long là mộc. Căn cứ vào nguyên tắc thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, cũng chính là Huyền Vũ khắc chế Chu Tước, Chu Tước khắc chế Bạch Hổ, Bạch Hổ khắc chế Thanh Long”.
“Hiểu rồi chứ?”.
Thật… thật là chuyên nghiệp!
Kỳ Quyên thật sự phục sát đất.
Chả trách anh ta làm nhiệm vụ nâng cấp nhanh như vậy, một nhiệm vụ nho nhỏ cũng có thể suy ra một đống kiến thức lịch sử về thần thú thượng cổ. Nếu đổi lại là Kỳ Quyên với tính cách nóng nảy, nhìn thấy nhiệm vụ mình không biết thì sẽ kiên quyết bỏ qua.
Rõ ràng là Tiểu Tiểu Pháp Sư cũng giật mình sững sờ trước mớ lý luận ngũ hành tương khắc này, suy ngẫm một lúc lâu mới nói: “Đệ vẫn chưa hiểu, sư huynh có thể nói đơn giản một chút được không? [Toát mồ hôi]”.
Kỳ Quyên nói: “Ta cũng không hiểu lắm [Toát mồ hôi]”.
Nhìn hai biểu tượng [Toát mồ hôi] trong nhóm, Ôn Bình không kìm được mỉm cười, tiếp tục ôn hòa giải thích: “Đệ đi nói chuyện với Huyền Vũ, lấy thủy linh châu thuần phục Chu tước, nói chuyện với Chu Tước lấy hỏa linh châu thuần phục Bạch Hổ, rồi nói chuyện với Bạch Hổ lấy kim linh châu thuần phục Thanh Long, vậy là nhiệm vụ hoàn thành, đơn giản như vậy thôi:)”.
“…”. Kỳ Quyên dùng dấu ba chấm cũng khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này.
Tiểu Tiểu Pháp Sư vui mừng nói: “A! Đệ hiểu rồi! Chính là nói thuộc tính của tứ đại thần thú thực ra là tương sinh tương khắc đúng không? Hoàn toàn không cần phải giết từng con một mà để chúng khắc chế lẫn nhau là được?”.
“Đúng rồi”.
“Cảm ơn đại sư huynh! Đệ hiểu rồi, đệ đi làm nhiệm vụ đây, bye bye sư phụ! Bye bye sư huynh!”.
Nhìn Tiểu Tiểu Pháp Sư nhảy chân sáo đi làm nhiệm vụ, nhất thời tâm trạng của Kỳ Quyên khó có thể diễn tả được.
Với tư duy bạo lực của cô, nhìn thấy hai chữ “thuần phục”, phản ứng đầu tiên chính là chém chết. Cô chém chết Thanh Long, choảng nhau với Bạch Hổ, chưa kể nhiệm vụ chưa hoàn thành, kết quả còn biến thành quan hệ thù hận với Tiêu Diêu Cư. Thì ra nhiệm vụ này hoàn toàn không cần giết thần thú, mà là nói chuyện với chúng, lấy đạo cụ khắc chế lẫn nhau là có thể hoàn thành.
Kỳ Quyên cảm thấy mình thật bi thảm, mất mặt với cả môn phái Tiêu Diêu Cư = =.
Mr. Bottle thấy sư đệ hiểu cách làm nhiệm vụ rồi, nên nói: “Nếu không có chuyện gì thì đồ đệ đi trước đây”.
Kỳ Quyên vội nói: “Đi đi đi đi, đồ đệ làm việc của mình đi, làm phiền đồ đệ rồi!”.
Mr. Bottle nhắn lại một câu: “Sư phụ đừng khách sáo:)”.
Đúng lúc ấy, đột nhiên màn hình hiện lên tin nhắn hệ thống.
Hiệp sĩ [Mr. Virus], giới tính nam, cấp 45, môn phái [Danh Kiếm Sơn Trang] xin gia nhập nhóm của bạn.
Mr. Virus?
Kỳ Quyên nhìn cái tên này, thầm nghĩ chắc là bạn của Mr. Bottle, nên liền ấn đồng ý.
Mr. Virus vừa vào nhóm là bắt đầu than phiền: “Ở Lạc Dương chưa đến mười giây đã không thấy bóng dáng đâu cả, cậu đang làm cái gì đấy?”.
“Giúp người khác làm nhiệm vụ”. Thái độ của Mr. Bottle vẫn rất bình tĩnh, “Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là sư phụ của mình”.
“Sư phụ của Bottle? Xin chào”.
Kỳ Quyên cũng khách sáo chào hỏi: “Ừm, xin chào Mr. Virus”. Ngừng một lát rồi nói: “Đồ đệ tiếp tục làm nhiệm vụ đi nhé, ta out đây”.
[Tin nhắn hệ thống]: [Hoa Đỗ Quyên Nở] ra khỏi nhóm.
Hai người còn lại ở trong nhóm tròn mắt nhìn nhau.
Sau một hồi im lặng rất lâu, Mr. Virus mói nói: “Sư phụ của cậu nói out là out, ngay cả hai từ bye bye mình còn chưa kịp gõ…”
“Mình cũng vậy…”.
“Đây chính là out chớp nhoáng trong truyền thuyết?”.
Mr. Bottle mỉm cười, “Những người nóng vội đều như vậy, quen rồi thì thấy bình thường”.
“Ha ha, cậu vừa về môn phái cứu người, chính là đi cứu cô ta?”.
“Ừm”.
“Xảy ra chuyện gì mà cậu phải đích thân đi cứu?”
Mr. Bottle dùng một câu tổng kết ngắn gọn: “Cô ấy bật mô thức tàn sát chạy đến môn phái của bọn mình, đánh chết một thần thú trong môn phái, sau đó bị vệ sĩ bắt vào địa lao”.
Mr. Virus im lặng rất lâu, sau khi tiêu hóa xong câu nói sơ lược ấy của anh mới thốt lên: “Sư phụ của cậu thật thú vị”.
Mr. Bottle cũng tỏ ý tán đồng: “Mình cũng nghĩ như vậy”.
Hai người nói chuyện, vừa đến phía ngoài thành Lạc Dương tiếp tục làm nhiệm vụ. Suốt đường đi từ thành Đông đến thành Tây nhanh chóng lên cấp 46.
Cấp 46 có một nhiệm vụ độ khó cấp bốn sao tên là [Hộ Tống Tiểu Thất], nhiệm vụ yêu cầu người chơi trong vòng một phút hộ tống NPC [Tiểu Thất] từ trạm dừng chân ở thành Đông Lạc Dương đến quán trà ở thành Tây, trên đường hộ tống sẽ xuất hiện rất nhiều thổ phỉ tấn công NPC [Tiểu Thất], người chơi phải nhanh chóng giết thổ phỉ và đảm bảo Tiểu Thất bình an đến điểm cuối cùng.
Hai người lập nhóm bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp bốn sao quả thực rất khó, gần như là cứ đi được năm bước lại xuất hiện thổ phỉ tấn công Tiểu Thất, từ nhóm hai người ban đầu đến nhóm năm người, thậm chí có tinh anh quái cấp ba sao xuất hiện.
Hai người cẩn thận ứng phó, lúc cách mục tiêu cuối cùng là [quán trà] không xa, đột nhiên trên màn hình của Ôn Bình nháy ra dòng thông báo màu đỏ:
[Tin nhắn hệ thống]: Bạn đang gặp phải sự tấn công của người chơi [Nam Cung Mặc]!
[Tin nhắn hệ thống]: Bạn đang gặp phải sự tấn công của người chơi [Nam Cung Du Nhiên]!
Hai người vốn dĩ vì bị yêu quái bao vây tấn công mà chỉ còn lại một chút máu, đột nhiên bị tấn công bất ngờ, trong phút chốc liền ngã vật ra đất.
[Tin nhắn hệ thống]: Bạn đã bị [Nam Cung Mặc] giết chết!
[Tin nhắn hệ thống]: Nhiệm vụ [Hộ tống Tiểu Thất] hết giờ, hộ tống thất bại, hãy từ bỏ nhiệm vụ sau đó quay lại nhận nhiệm vụ!
Hai người bất ngờ bị giết không rõ lý do, nằm tại chỗ không hiểu gì.
Im lặng một lúc, Mr. Bottle không kìm được gõ trên kênh phụ cận hỏi: “Xin hỏi, giết tôi làm gì?”.
Mr. Virus: “Câu hỏi tương tự + 1”.
Nam Cung Mặc đáp: “Đồ đệ của Hoa Đỗ Quyên Nở, giết ngươi không cần giải thích”.
Nam Cung Mặc ném lại câu nói đó rồi cưỡi bạch mã bỏ đi.
Mr. Bottle và Mr. Virus nằm dưới đất, nhìn xác của nhau, không hẹn mà cùng im lặng.
Rất lâu sau, Mr. Virus không kìm được nói: “Nếu là kẻ thù của sư phụ cậu tìm đến cửa, giết cậu là được rồi, vì sao ngay cả mình cũng không buông tha?”.
Mr. Bottle thở dài nói: “Chuyện này… quyền quyết định không nằm trong tay mình”.
Mr. Virus tiếp tục than phiền: “Lần đầu tiên mình bị chết trong game mà lại làm bia đỡ đạn. Như thế rất không có mỹ cảm”.
Mr. Bottle: “Mình nhớ cậu đã từng nói rằng giữa chúng ta có thứ gọi là tình bạn”.
Mr. Virus: “Hình như mình chưa từng nói thế ^_^”.
Mr. Bottle: “Cậu nói rồi, mình chụp lại rồi:)”.
Mr. Virus: “…”.
Mr. Bottle: “Nếu đã là bạn, cùng bị giết là chuyện rất bình thường, đừng than phiền nữa, về địa phủ thôi”.
Mr. Virus: “…”.
Chúc các bạn online vui vẻ !