Chương 5: Nhiệm vụ đột phá
[1]
Kỳ Quyên giúp tiểu pháp sư làm xong nhiệm vụ Tứ đại thần chú, một mình rảnh rỗi liền đi làm nhiệm vụ nâng cấp. Vừa ra khỏi Tiêu Diêu Cư thì thấy đột nhiên trên loa tung ra dòng thông báo.
“Treo thưởng lớn, giết Hoa Đỗ Quyên Nở, một lần 1000 xu! Treo thưởng lớn, giết Hoa Đỗ Quyên Nở, một lần 1000 xu!”.
Thì ra mạng cô đáng tiền như vậy!
Người tung tin trên kênh loa tên là Nam Cung Mặc. Kỳ Quyên hồi tưởng lại trong đầu, nhanh chóng nhớ ra người này.
Cái tay Nam Cung Mặc này chính là người mà lúc đầu cô đã giết chết ở tầng ba Tỏa Yêu Tháp. Khi ấy bọn chúng không vì lí do gì mà giết chết Tiêu Tĩnh hai lần liên tiếp, lại còn canh xác tại chỗ không cho cô ấy sống lại. Kỳ Quyên trong lúc tức giận đã ẩn thân giết hắn, ném lại một câu: “Không nhiều lời với ngươi” rồi dẫn Tiên Tinh bỏ đi.
Trong game vì muốn cướp yêu quái, mở mô thức tàn sát chém giết lẫn nhau là chuyện bình thường, thông thường người ta bị giết chết xong sẽ có ba lựa chọn, một là bị giết rồi cũng chẳng sao, sống lại tại chỗ vẫn là hảo hán; hai là trong lòng tức giận, gọi một đám huynh đệ đến giúp giết lại báo thù; ba là triển khai cuộc chiến chửi bới trên kênh Thế giới, dùng những lời lẽ tục tĩu để bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
Không ngờ người này lại chọn con đường thứ tư theo hướng giết người.
Dùng kèn mua được ở thương thành để đăng tin, sau đó bỏ tiền thuê người đi giết đối phương báo thù, phương thức báo thù phiền phức lại lãng phí tiền bạc như vậy khiến Kỳ Quyên thấy hơi đau đầu.
Cho dù giết cô mười lần thì sao, chết khi ở cấp dưới 50 không có bất kì sự trừng phạt nào. Điều đó cũng có nghĩa là cho dù cô chết mười lần cũng không mất đi một sợi tóc, ngược lại người muốn báo thù, tiền trong ví sẽ hết sạch.
Kỳ Quyên nghĩ rằng tư duy của người này quả thực rất rối rắm, không kìm được chat riêng với hắn: “Một chiếc kèn năm tệ, vừa xong ngươi vừa tung mười chiếc, hết năm mươi tệ rồi phải không?”.
“…”. Nam Cung Mặc hoàn toàn không ngờ rằng cô nàng này dám chat riêng với mình, bỗng chốc sững người.
“Hay là ta tự sát trước mặt ngươi ba lần, ngươi cho ta 3000 xu nhé. Dù sao thì ngươi thuê người đến giết ta, cũng chưa chắc giết chết được ^_^”.
“…”.
Rõ ràng là Nam Cung Mặc sẽ không chấp nhận đề nghị quái đản đó của Kỳ Quyên.
Đừng nói là để bớt giận, Nam Cung Mặc vốn dĩ đang ôm một bụng tức bị thái độ bình tĩnh của cô cùng với biểu tượng mặt cười ^_^ cuối cùng làm cho giận dữ tới mức đầu bốc khói.
Rõ ràng là coi thường anh ta một cách lộ liễu! Không, phải nói là sự khinh thường nghiêm trọng hơn cả sự coi thường!
Trong lúc tức giận Nam Cung Mặc lại tung kèn:
“Hoa Đỗ Quyên Nở, ngươi cứ chờ xem! Không giết ngươi tới lúc ngươi phải ra khỏi máy chủ thì ta không phải là Nam Cung Mặc!”.
Thông tin này bắt đầu nhảy liên tục trên kênh Thế giới, rõ ràng là anh chàng này đã tức giận đến nỗi tư duy hỗn loạn, không nghĩ ra từ nào để chửi bới, nói đi nói lại câu như thế.
Nếu hắn ta đã không chấp nhận hòa giải, Kỳ Quyên cũng không thèm bận tâm tới hắn, tiếp tục làm nhiệm vụ, tự động bỏ qua chiếc kèn đó.
Kỳ Quyên vừa tới cổng thành Lạc Dương, cửa sổ chat ở góc dưới đột nhiên hiện lên tin nhắn riêng của Mr.Bottle, cách hỏi vô cùng ngắn gọn: “Chuyện gì vậy?”.
Điều mà anh ta hỏi rõ ràng là chuyện mà mấy trang liền trên kênh Thế giới toàn mắng chửi Hoa Đỗ Quyên Nở.
Kỳ Quyên sắp xếp lại tư duy, quyết định giải thích ngắn gọn với anh ta:” Là như thế này, ta dẫn theo một chị em tốt cùng vào chơi game. Hôm qua đang nâng cấp ở Tỏa Yêu Tháp thì cái tay Nam Cung Mặc này giết chết chị em tốt của ta hai lần liên tiếp, lại còn canh xác không cho cô ấy sống lại. Ta tức quá liền ẩn thân qua đó… giết chết hắn, bạn hắn, và cả em gái của hắn nữa”.
Mr.Bottle im lặng một lúc rồi mới hỏi: “ Một mình sư phụ giết ba người bọn họ?”.
“Ừm”.
“Lợi hại lợi hại”.
“…”. Không biết anh ta đang khen hay đang cười, dù sao thì nhìn cái câu lợi hại lợi hại mà anh ta nhắn, Kỳ Quyên không thấy vui chút nào, ngược lại cảm thấy có chút tức ngực.
Có phải là mình quá bạo lực không, một người giết ba người.
Im lặng một lúc, Mr.Bottle lại nói: “Những chỗ như Tỏa Yêu Tháp sau này hạn chế đến, nhiều thị phi”.
“Ở đó giết quái nâng cấp rất nhanh, lấy được gấp đôi đạo cụ, nửa tiếng là có thể lên một cấp”.
“ Nếu nhiều người thì không nhanh nữa, khắp nơi tranh cướp yêu quái”.
“Ồ, nói cũng phải”.
“Nếu thấy chán thì dẫn đồ đệ làm nhiệm cụ đi ”.
Nhìn mặt cười cong cong, Kỳ Quyên nhận ra mình không có lý do gì để từ chối, vừa hay đại đồ đệ nâng cấp đến bây giờ chưa hề dẫn anh ta đi làm nhiệm vụ, thế nên liền xin vào nhóm.
Sau khi vào nhóm, bất ngờ chỉ nhìn thấy một mình anh ta.
Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Anh bạn Mr.Virus của đội đệ đâu?”.
Mr.Bottle đáp: “Vợ cậu ta về, cậu ta out rồi”.
Vợ? Kỳ Quyên hơi ngạc nhiên. Thì ra Mr. Virus là tầng lớp nhân viên văn phòng đã có vợ, còn tưởng hai người bọn họ là sinh viên. Nếu hai người là bạn, vậy thì… có phải điều đó có nghĩa là Mr. Bottle cũng có vợ rồi không nhỉ?
Kỳ Quyên tò mò hỏi: “Đồ đệ không out sao? Vợ chưa về à?”.
Mr. Bottle mỉm cười, gõ một hàng chữ: “Người độc thân không ai quản, thời gian rất tự do”.
“Ồ, cũng phải”. Kỳ Quyên vô cùng tán đồng, cô cũng là quý cô độc thân không ai quản, thời gian khá tự do.
Nếu Mr. Bottle tự do về thời gian, Kỳ Quyên cũng không để ý nhiều nữa, lập tức đến địa đồ Lạc Dương tìm vị trí anh ta.
Mr.Bottle đang đứng cạnh trạm dừng chân ở thành Đông Lạc Dương, vẫn là anh chàng áo trắng đẹp trai tới mức khiến người ta chảy nước miếng. Bộ quần áo này hình như là thời trang môn phái cao cấp của Tiêu Diêu Cư, không biết anh ta kiếm được ở đâu.
Trước mặt anh ta là NPC [Tiểu Thất], trên đỉnh đầu có hình một cuộn giấy màu vàng, tượng trưng cho người NPC trước mặt có nhiệm vụ có thể nhận. Trước đó từ cấp 30-40, Kỳ Quyên giết quái trong Tỏa Yêu Tháp để nâng cấp, chưa từng làm nhiệm vụ ở thành Lạc Dương.
“ Đồ đệ muốn làm nhiệm vụ này?”. Kỳ Quyên hỏi.
“ Vâng, sư phụ làm chưa?”.
“Vẫn chưa”.
“Thế thì hay quá, cùng làm nhé!”.
Kỳ Quyên gật đầu, tìm Tiểu Thất nhận nhiệm vụ [Hộ tống Tiểu Thất], đọc thật kỹ miêu tả nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ.
Nhiệm vụ hộ tống độ khó cấp bốn sao, yêu cầu trong một phút hộ tống Tiểu Thất tới quán trà ở thành Tây an toàn. Trên đường sẽ có thổ phỉ xuất hiện, người chơi phải giết chết thổ phỉ, đồng thời còn phải đảm bảo Tiểu Thất không chết. Điều đó có nghĩa là đội chơi phải có khả năng sát thương đối thủ rất cao, có thể nhanh chóng giết chết thổ phỉ xuất hiện xung quanh Tiểu Thất, đồng thời tốt nhất nên phối hợp với một người làm nghề trị liệu để thêm máu cho Tiểu Thất.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói: “Có cần phải gọi thêm người không?”.
Mr.Bottle nói: “Không cần, tổng cộng có năm nhóm tiểu quái, đồ đệ dùng kĩ năng tấn công theo nhóm tiêu diệt tiểu quái, gặp tinh anh quái thì sư phụ khống chế”.
“Ok, no vấn đề”.
“Vậy bắt đầu nhé”. Mr.Bottle nói rồi gọi một con hổ trắng nhỏ, đáng yêu, có kĩ năng tấn công theo nhóm theo sau mình.
Kỳ Quyên muốn đi tìm Tiểu Thất nói chuyện để bắt đầu nhiệm vụ nhưng thấy Mr.Bottle đã nói chuyện với NPC trước rồi, Kỳ Quyên đành phải dùng khinh công đi theo anh ta.
Đợt thứ nhất chỉ xuất hiện một tên thổ phỉ, vẫn chưa đến gần đã bị Mr.Bottle giết chết.
Đợt thứ hai nhóm hai tên, Mr.Bottle giết tên bên trái, Kỳ Quyên hiểu ý chém tên bên phải. Hai con yêu quái gần như là kêu gào thảm thiết ngã lăn ra đất cùng một lúc.
Chẳng bao lâu xuất hiện đợt thứ ba, nhóm ba tên yêu quái gồm hai tiểu yêu quái và một nhóm trưởng. Kỳ Quyên làm theo cách trước đó đã nói, khống chế nhóm trưởng, để cho Mr.Bottle có thời gian tiêu diệt tiểu quái rồi quay lại cùng bao vây giết nhóm trưởng.
Đợt thứ tư là nhóm bốn tên gồm ba tiểu quái và một nhóm trưởng. Kỳ Quyên vẫn khống chế nhóm trưởng, để Mr. Bottle và hổ trắng tiêu diệt tiểu quái, thuận lợi qua cửa.
Thấy quán trà thành Tây gần ngay trước mắt, chẳng bao lâu nữa nhiệm vụ hoàn thành. Đúng lúc Kỳ Quyên thầm nghĩ “nhiệm vụ này thật đơn giản” thì nhóm thổ phỉ thứ năm xuất hiện.
Hai tên tinh anh quái ba sao cộng với bốn nhóm trưởng!
Cửa ải cuối cùng số lượng đột ngột tăng lên gấp đôi, đây là dọa người hay là chơi nhau?
Gần như là vô thức ngón tay của Kỳ Quyên nhanh chóng phản ứng, ấn thuật khống chế thường dùng nhất của cầm sư, để tên tinh anh quái bên trái rơi vào trạng thái ngủ say, bên tinh anh quái còn lại [Trùm thổ phỉ] đã hung hổ lao về phía Tiểu Thất. Kỳ Quyên dùng khinh công bay đến bên cạnh Tiểu Thất, lập tức ném một đòn đột kích về phía tên trùm thổ phỉ, gây sự chú ý của tên quái vật để hắn lao về phía mình, sau đó dùng khinh công liên tiếp nhảy ra phía sau, nhanh chóng lùi ra khu vực an toàn.
Kỳ Quyên dụ tên trùm thổ phỉ đến bên cạnh để đánh tay đôi với hắn. Mr.Bottle và vật nuôi của anh là hổ trắng đang bị bốn tên nhóm trưởng bao vây tấn công ở cách đó không xa.
Mặc dù tạm thời Tiểu Thất an toàn nhưng kĩ năng khống chế của cầm sư chỉ có thể kéo dài trong mười giây. Điều đó có nghĩa là sau mười giây, tên yêu quái bị khống chế kia sẽ tỉnh lại. Trong khi đó kĩ năng khống chế mười lăm giây một lần của cầm sư lúc ấy đang ở trạng thái hồi chiêu. Với sức sát thương rất lớn của tinh anh quái, trong thời gian năm giây trống, Tiểu Thất rất có thể sẽ bị giết chết.
Mr.Bottle vẫn đang giải quyết tiểu quái. Kỳ Quyên càng không có tự tin trong mười giây đánh chết tên trùm thổ phỉ trước mặt. Lượng máu của Mr.Bottle trong đội đã giảm xuống dưới 30%. Con hổ trắng của anh ta còn thảm hơn, chỉ còn lại một chút máu cuối cùng.
Thấy thời gian khống chế mười giây sắp hết, tên trùm thổ phỉ trước mặt tấn công quá mạnh, Kỳ Quyên không thể phân tâm được. Trong khi đó tên trùm đang trong trạng thái hôn mê sắp tỉnh lại… Kỳ Quyên cuống tới mức muốn đập bàn phím.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Mr.Bottle chủ động giết chết con hổ của mình, sau đó khởi động thuật triệu hoán của pháp sư [Huyền Vũ chân ngôn], chỉ thấy một con rùa khổng lồ chui từ dưới đất lên dùng kĩ năng [Liệt nham] của rùa, buộc tất cả các mục tiêu đối đầu với chủ nhân tấn công mình!
Đám nhóm trưởng thổ phỉ bị [Liệt nham] ảnh hưởng, bỏ mặc Mr.Bottle, lao về phía con rùa. Còn Mr.Bottle lập tức dùng khinh công bay tới trước mặt tên trùm thổ phỉ sắp tỉnh lại, phóng thuật nguyền rủa vào đúng giây hắn tỉnh lại.
Thuận lợi thu hút sự chú ý của tên trùm thổ phỉ xong anh lập tức nhảy ra phía sau tránh né, sau đó lại quay người dùng khinh khí cầu bay đi, bắt đầu kéo tên trùm thổ phỉ kia chạy vòng tròn như thả diều.
Ký Quyên chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O đứng nhìn!
Anh nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác. Thời gian hồi chiêu triệu hoán vật nuôi, thời gian duy trì kỹ năng khống chế, sự liên kết không thừa một giây cùng với sự quyết đoán khi nhanh chóng giết chết con hổ đúng lúc quan trọng, chỉ trong mười giây ngắn ngủi đã hoàn thành nhiều thao tác chuẩn xác một cách hoàn mỹ…
Vừa kéo tên trùm thổ phỉ vừa chạy vừa đánh, giết chết con hổ của mình rồi để rùa lại chỗ làm bia đỡ đạn… Thân thủ nhanh nhạy và tốc độ ứng biến linh hoạt thật đúng là siêu cao thủ trong số các cao thủ, chiến đấu cơ siêu hạng.
Anh nhẹ nhàng hóa giải nguy hiểm như vậy quả thật khiến Kỳ Quyên phục sát đất.
Chẳng mấy chốc, Kỳ Quyên giải quyết xong tên trùm trước mặt một cách thuận lợi. Mr.Bottle cũng giết chết tên trùm còn lại, sau đó quay lại giải quyết bốn tên nhóm trưởng chỉ còn lại một chút máu.
Tin nhắn hệ thống, Tiểu Thất an toàn đến quán trà thành Tây, nhiệm vụ hộ tống thành công!
Nghe tiếng nhạc vui tai thông báo nhiệm vụ thành công, Kỳ Quyên thật không biết phải nói gì.
Mr.Bottle thì tỏ ra rất bình thản, nhắn một caai trong kênh nhóm: “Cũng may, có nguy hiểm mà không xảy ra bất trắc ”.
Kỳ Quyên nói với tâm trạng phức tạp: “Thiếu năm giây thôi là thất bại, thật đúng là như vậy”.
“Ừm, may mà sư phụ phản ứng nhanh, kịp thời quay lại chi viện, nếu chậm một giây là xong đời”.
Kỳ Quyên hết lời khen ngợi: “Tư duy của đồ đệ thật nhanh nhạy, lúc ấy ta không biết phải làm thế nào, tưởng là sẽ bị tiêu diệt rồi, không ngờ đồ đệ giết chết con hổ của mình, đổi sang vật nuôi khác”.
“Dù sao thì nó cũng sắp chết rồi, chi bằng tự tay giết chết nó”.
“…”.
“Ha ha, hợp tác vui vẻ ”.
“Hợp tác vui vẻ ”.
Có lẽ là bị biểu tượng mặt cười của anh ta tẩy não mà Kỳ Quyên cũng tiện tay đánh một hình mặt cười.
Ặc, mặc dù một người vốn rất nghiêm túc như mình đánh biểu tượng có chút kỳ lạ, nhưng cảm giác kề vai sát cánh phối hợp ăn ý chiến đấu cùng Mr.Bottle thật sự rất tuyệt.
[2]
Ngày thử nghiệm thứ ba, khi Kỳ Quyên online, phần lớn người chơi trong game đã lên cấp 40-50.
Bắt đầu từ cấp 50, người chơi sẽ không còn được hưởng sự bảo vệ dành cho tân chủ, sau khi chết sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm, đồng thời sẽ bị rớt trang bị trên người theo một tỷ lệ nhất định. Cấp 50-80 có thể khiêu chiến với các Phụ Bản ở các độ khó và tham gia hoạt động thường ngày. Sau khi hoàn thành cấp độ 80 sẽ mở ra rất nhiều cách chơi phong phú như Phụ Bản nhóm quy mô lớn, bang chiến, đấu võ.
Nếu nói từ mấu chốt của cấp 10 là lựa chọn môn phái, vậy thì từ mấu chốt của cấp 50 chính là đột phá cá nhân.
Không sai, trong game có “nhiệm vụ đột phá”, tất cả những người chơi cấp 50 đều phải hoàn thành nhiệm vụ đột phá với độ khó nhất định thì mới có thể tiếp tục nâng cấp, nếu không mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở cấp độ 50. Điều này ở một mức độ nào đó sẽ ngăn ngừa việc xuất hiện hiện tượng đáng buồn là lên đến cấp 70, 80 vẫn không hiểu gì về game, đồng thời cũng khiến rất nhiều tân thủ đau đầu.
Nhiệm vụ đột phá rất khó, hơn nữa lại có yêu cầu nhất định về trang bị và thao tác. Nghe nói nhóm đầu tiên mang trong mình trí tò mò mãnh liệt thách thức nhiệm vụ đột phá, trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị tiêu diệt không dưới hai mươi lần, năm người chết hết lần này đến lần khác với mọi phương pháp, mọi tư thế.
Từ đó về sau, những nhóm đi làm nhiệm vụ đột phá gần như là đi nhóm nào, diệt nhóm đó.
Theo báo cáo của những phóng viên trên diễn đàn, trong số năm máy chủ cùng mở ra cho chơi thử cách đây ba ngày là Tướng quân Lệnh, Mộng Giang Nam, Điệp Luyến Hoa, Tẩm Viên Xuân, Thủy Long Ngâm, chỉ có Tướng quân Lệnh có một nhóm ưu tú đã dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ đột phá.
Những người ở máy chủ khác vẫn đang bị diệt sạch trên đường làm nhiệm vụ đột phá.
Một người vốn hiếu thắng như Kỳ Quyên đột nhiên rất hứng thú với nhiệm vụ đột phá này.
Tối qua, sau khi cùng Mr.Bottle hoàn thành mấy nhiệm vụ, cô đã lên cấp 50, có thể đến môn phái nhận nhiệm vụ này.
Cô mở “Bảng xếp hạng cấp bậc trong máy chủ Mộng Giang Nam”, nhìn qua một lượt, phát hiện cấp bậc cao nhất trong máy chủ này vẫn là cấp 50, trong khi đó đã có hơn ba mươi người cùng đạt cấp 50, cùng cấp bậc sẽ được sắp xếp thứ tự theo phiên âm tên, người đứng đầu tên là chiến sĩ “A a a”. Cầm sư “Hoa Đỗ Quyên Nở” của Kỳ Quyên đứng vị trí thứ mười.
Nhiệm cụ đột phá cần lập nhóm, thế là Kỳ Quyên đăng thông báo tìm đồng đội trên kênh Thế giới.
“Cấp 50 muốn đi làm nhiệm vụ đột phá nhanh chóng vào nhóm!”.
Đăng thông tin rất lâu mà không có bất kỳ người nào trả lời cô.
Kỳ Quyên kiên trì tiếp tục đăng tin: “Cấp 50 muốn làm nhiệm vụ đột phá thì vào nhóm đi! Không sợ chết thì vào đi!”.
Lần này thì có một người không sợ chết vào nhóm.
“Hiệp sĩ [Mr.Bottle], giới tính nam, cấp 50, môn phái Tiêu Diêu Cư, xin được gia nhập nhóm của bạn”.
Kỳ Quyên sững người, tiện tay ấn đồng ý.
Thấy anh ta vào nhóm, Kỳ Quyên liền chủ động chào anh ta: “Đồ đệ đến rồi?”.
Mr.Bottle nói: “Vâng, vừa lên mạng, nhìn thấy sư phụ gọi người trên kênh Thế giới, tò mò xin vào xem thế nào”.
Tò mò xin vào xem thế nào?
… Trí tò mò của anh thật mãnh liệt.
“Sư phụ muốn qua nhiệm vụ đột phá?”. Mr.Bottle hỏi.
“Ừm, muốn thử xem, đáng tiếc là không đủ người”.
“Cho đồ đệ làm nhóm trưởng, đồ đệ gọi bạn đến”.
Kỳ Quyên giao chức nhóm trưởng cho anh ta, chẳng mấy chốc đã thấy trong nhóm có thêm một người, chính là Mr. Virius đã gặp trước đó, nghề nghiệp kiếm khách, hiện nay cũng cấp 50. Anh ta nhìn thấy cô liền mỉm cười chào hỏi: “Sư phụ của Bottle, xin chào, xin chào”.
Kỳ Quyên đáp lại rất ngắn gọn: “Ừm, chào”.
Mr.Bottle nói: “Chúng ta có ba người, còn phải gọi T và nhũ mẫu, hai người có quen ai không?”.
T cũng gọi là tank, là một nghề da dày (giáp cao), nhiều máu, phòng ngự cao trong game, làm tiên phong xông lên phía trước thu hút sự chú ý của quái vật, từ đó đạt được mục đích bảo vệ đồng đội. Còn nhũ mẫu cũng chính là nghề trị liệu, có thể sử dụng kỹ năng thêm máu cho đồng đội bị thương, dĩ nhiên là một người không thể thiếu trong nhóm.
Hiện nay trong nhóm, Mr.Bottle là pháp sư triệu hoán, Hoa Đỗ Quyên Nở là sát thủ khống chế, Mr. Virus là kiếm khách có khả năng tấn công cao, ba người đều là loại hình có khả năng sát thương đối thủ lớn, còn thiếu một T và một nhũ mẫu.
Kỳ Quyên tìm trong danh sách bạn bè, phát hiện ngoài Mr.Bottle, những người khác đều chưa đến cấp 50, chí cỏ thể bất đắc dĩ nói:
“Tìm trên bảng xếp hạng đi”.
Hiện nay không có nhiều người chơi đạt cấp 50 trên bảng xếp hạng cấp bậc online. Người đầu tiên chat riêng không có phản ứng, Kỳ Quyên đành phải tiếp tục tìm ở dưới, tìm thấy một người tên là “Ngạo Thị Quần Hào”.
Cái tên này vừa nhìn đã thấy rất “bá đạo”.
Kỳ Quyên vội vàng chat riêng với anh ta: “Xin chào, online không?”.
Ngạo Thị Quần Hào tỏ ra rất nghi hoặc khi bị người lạ chat riêng, nghĩ một lúc vẫn nhắn lại hai từ: “Ừm, on”.
“Làm nhiệm vụ đột phá không? Đội chúng tôi còn thiếu một chiến sĩ”.
“Ok”, Ngạo Thị Quần Hào nói: “Có điều… tôi không có kinh nghiệm, cả nhóm mà bị tiêu diệt thì đừng có trách tôi”.
Kỳ Quyên phóng khoáng vỗ ngực: “Ừm, không trách cậu”.
Sau khi mời [Ngạo Thị Quần Hào] vào nhóm, Kỳ Quyên lại tìm được [Chờ Một Ngày Nắng]trong list bạn thân.
Kỳ Quyên hỏi: “Tiêu Tinh, còn thiếu bao nhiêu mới lên cấp 50?”.
Tiêu Tinh nói: “Sắp rồi, còn thiếu ba vạn kinh nghiệm ^_^”.
Ba vạn kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ cũng chỉ mất mười phút, Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói: “Tao đưa mày đi làm nhiệm mấy nhiệm vụ cuối cùng. Mày lên cấp 50 vào cùng nhóm bọn tai đi làm nhiệm vụ đột phá. Nào, vào nhóm”.
Có chị Kỳ Quyên dẫn dắt, dĩ nhiên Tiêu Tinh vô cùng yên tâm, lập tức xin vào nhóm.
Sau khi vào nhóm, thấy trong nhóm còn có ba người. Mr.Bottle, Mr. Virus, Ngạo Thị Quần Hào, trông ai cũng có vẻ rất lợi hai…
Tiêu Tinh băn khoăn hỏi: “Những người này là ai vậy?”.
Kỳ Quyên nói ngắn gọn: “Bottle là đại đồ đệ của tao, Virus là bạn của anh ta, còn người tên Ngạo Thị Quần Hào là người tao vừa mới tìm trên bảng xếp hạng, tìm đủ năm người, lát nữa chúng ta sẽ cùng qua nhiệm vụ đột phá”.
Tiêu Tinh gật đầu, “Ồ, hóa ra là vậy”.
Hai người gặp nhau ở ngoài thành Lạc Dương, Kỳ Quyên dẫn Tiêu Tinh nhanh chóng giải quyết mấy nhiệm vụ cấp 49. Chẳng mấy chốc Tiêu Tinh lấy được ba vạn kinh nghiệm lên cấp 50.
Kỳ Quyên đã quen làm nhóm trưởng, thấy Tiêu Tinh lên cấp 50, lập tức chỉ huy trên kênh nhóm: “Mọi người đều quay về sư môn nhận nhiệm vụ đột phá, lát nữa tập hợp ở cửa Đông thành Lạc Dương!”.
Thế là năm người quay về tìm trưởng môn nhận nhiệm vụ đột phá rồi đến thành Lạc Dương.
Lúc Tiêu Tinh chạy đến cửa Đông thành Lạc Dương thì nhìn thấy một chàng trai lặng lẽ đứng dưới gốc cây, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, dáng người cao ráo trông rất phong độ, đúng là tạo hình quý công tử phóng khoáng, xuất trần.
Tiêu Tinh chơi Danh Kiếm ba ngày, chưa từng gặp nhân vật đẹp trai như thế này trong game, tưởng rằng anh ta là NPC ở cổng thành Lạc Dương, không kìm được chảy nước miếng từ xa nhìn anh ta, nhân tiện chụp vài bức ảnh cất trong máy tính, hôm nào vẽ mỹ nam cổ phong có thể lấy làm đề tài.
Chụp hình xong, click chuột vào nhìn tên trên đỉnh đầu của anh ta thì lại là Mr. Bottle.
Tiêu Tinh sững người, vội vàng chat riêng với Kỳ Quyên: “A Quyên A Quyên, người đó là đồ đệ của mày, không phải NPC!”.
Kỳ Quyên không hiểu gì, “Người nào?”.
“Chính là Mr.Bottle đấy!”.
“À”. Kỳ Quyên đáp lại, “Anh ta là đồ đệ của tao. Sao vậy?”.
Tiêu Tinh nói: “Đồ đệ của mày rất đẹp trai. Tao cũng muốn nhận đồ đệ!”.
Kỳ Quyên lườm, “Người mà đến cả bản thân còn lạc đường như mày, nhận đồ đệ chẳng phải là hại người sao?”.
Tiêu Tinh bị đả kích, nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là tao đi làm đồ đệ của Bottle vậy?”.
Kỳ Quyên nói: “Như vậy thì mày phải gọi tao là sư tổ đấy?”.
“= =”. Tiêu Tinh đành phải gửi đôi mắt để bày tỏ sự bực tức của mình. Một luật sư như Kỳ Quyên luôn biết cách nắm lấy mấu chốt của vấn đề để đả kích đối phương.
Kỳ Quyên bỏ qua đôi mắt của Tiêu Tinh, nói trên kênh nhóm: “Mọi người mau tập hợp đi”.
Mr. Bottle nói: “Chúng tôi đều có mặt chỉ chờ sư phụ thôi”.
Kỳ QUyên nghi ngờ hỏi: “Mọi người đều có mặt? Ở đâu sao tôi không nhìn thấy?”.
Mr. Virus: “…”.
Ngạo Thị Quần Hào: “…”.
Mr. Bottle mỉm cười nói: “Ở cửa Đông Lạc Dương”.
Kỳ Quyên nói: “Chẳng phải đã nói là sẽ tập hợp ở cửa Đông Trường An sao?”.
Mr. Bottle nói: “Lúc nãy sư phụ nói là ở Lạc Dương ”.
Kỳ Quyên: “…”.
Mr. Bottle: “Hay là chúng tôi đến Trường An tìm sư phụ?”.
Kỳ Quyên: “Không cần không cần, ta lập tức tới ngay”.
Quả nhiên, mỗi người đều có khắc tinh. Một người vốn rất bá đạo, rất nữ vương như chị Kỳ Quyên gặp anh chàng Bottle dịu dàng điềm tĩnh, khí thế lập tức giảm đi rõ rệt. Thấy Kỳ Quyên chịu khuất phục, bỗng nhiên trong lòng Tiêu Tinh có cảm giác thích thú…
Sặc, là chị em tốt của cô ấy mà cười trên nỗi đau khổ của chị em như vậy hình như là không được hay cho lắm thì phải?
Nhưng nhìn [Hoa Đỗ Quyên Nở] hùng hùng hổ bay tới, vì đi quá nhanh, đến trước mặt Bottle phanh kít một cái suýt nữa thì đâm vào cây, Tiêu Tinh vẫn không kìm được bật cười ha ha.
[3]
Nhiệm vụ đột phá trong Danh Kiếm là thử thách quan trọng đối với người chơi đạt đến cấp 50. Để thuận tiện cho người chơi, ở cổng thành các thành lớn trong game đều có NPC trực tiếp đưa người chơi đến địa điểm làm nhiệm vụ. Sau khi năm người tập trung ở của Đông Lạc Dương tìm được NPC, do nhóm trưởng Kỳ Quyên nói chuyện với NPC, cả nhóm được đưa vào Phụ Bản tên là “Đào Hoa Nguyên”.
Cảnh tượng xuất hiện trên màn hình vô cùng đẹp mắt, hoa đào màu hồng tràn ngập khắp nơi, dưới gốc cây là những chú sóc đáng yêu nhả qua nhảy lại, cách đó không xa là dòng nước trong vắt, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, cúi đầu có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt. Bức tranh 3D sống động như thật khiến cả thế giới giống như cõi đào nguyên trong mộng, khi bước vào Phụ Bản, thậm chí bên tai còn vang lên tiếng chim hót thánh thót khiến người ta có cảm giác như đang được đắm chìm trong đó.
Sau khi mọi người cảm thán xong vẻ đẹp rực rỡ của phong cảnh, Tiêu Tinh liền hỏi trên kênh nhóm: “Tiếp theo phải là thế nào?”.
Giữa rừng đào có một con đường đủ để năm người kề vai tiến lên phía trước, con đường thẳng tắp không nhìn thấy điểm cuối. Bởi vì chỉ có con đường này, dĩ nhiên Kỳ Quyên dẫn đầu đi trước, đồng thời với tư cách là nhóm trưởng ra lệnh trên kênh nhóm: “Chỉ có con đường này, đi thôi, trước tiên là đi thám thính tình hình”.
Nữ thích khách áo đen dũng cảm xông lên phía trước, Ngạo Thị Quần Hào trong nhóm có chút ngượng ngùng: “Tôi da dày, để tôi đi trước cho”.
Kỳ Quyên suýt chút nữa thì quên mình da mỏng, thấy cậu ta nhắc nhở như vậy mới giật mình tỉnh ngộ, phanh kít lại.
Mr. Bottle nói: “Quần Hào đi trước dụ yêu quái, Ngày Nắng và Virus đi ở giữa, tôi cùng sư phụ bọc hậu”.
Kỳ Quyên nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy cách sắp xếp này quả thực rất hợp với đặc điểm của năm người. Cô và Bottle đều thuộc nghề tấn công từ xa, khỏang cách tấn công khá xa nhưng phòng ngự rất yếu, đi cuối cùng rõ ràng là thích hợp nhất.
Thế là Kỳ Quyên lùi hai bước, cùng với Mr. Bottle đi phía sau.
Mr. Bottle còn triệu hoán một chú hổ con đi bên cạnh, tên của con hổ con là “Meo Meo”, có lẽ anh ta nghĩ rằng con hổ này rất giống mèo con. Meo Meo mới cấp 5, thể tích vô cùng nhỏ, nhảy nhót bên cạnh anh ta, chốc chốc lại nói những câu như: “Chủ nhân thật anh tuấn” khiến Kỳ Quyên dở khóc dở cười.
Quả nhiên, vật nuôi của chủ nhân mặt dày cũng mặt dày.
Năm người cùng đi một đoạn, đến bên cạnh dòng sông, phía sau cây đào bên đường đột nhiên xuất hiện hai “Vệ sĩ Đào Hoa Nguyên” mặc váy hồng, trên đầu hiện ra lời thoại: “Có mùi thịt người thơm phưng phức, các chị em, mau tỉnh dậy đi!”.
“…”. Sau lời thoại lỳ lạ, những cây đào xung quanh đều tỉnh dậy.
Sau đó, trước mắt năm người xuất hiện một lũ đào hoa tinh.
Sở dĩ dùng “lũ” để hình dung là bởi vì quả thực đào hoa tinh quá nhiều, đếm không xuể.
Đám “đào hoa tinh” mặc váy hồng từ từ di chuyển về phía năm người, trên đỉnh đầu còn hiện lên lời thoại đáng sợ: “Thịt người thơm phức ở đâu?”.
Nhìn rừng màu hồng bay về phía mình, nhất thời mọi người có chút sững sờ.
Mr. Virus: “Sặc!”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Ngất luôn, bao nhiêu tiểu quái!”.
Ngạo Thị Quần Hào: “… Để tôi dụ thử xem!”.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Ngạo Thị Quần Hào mạnh dạn xông vào đám tiểu quái, sau đó bốn người còn lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Chỉ thấy mười mấy tên đào hoa tinh trong nháy mắt bao vây Ngạo Thị Quần Hào. Cậu ta còn chưa kịp có bất kỳ sự chống đỡ nào thì mạng sống trong vòng ba giây từ 8000 biến thành 8.
Ngạo Thị Quần Hào: “…”.
Tiêu Tinh trong vai trò nhũ mẫu vô cùng có trách nhiệm, thấy cậu ta mất máu, lập tức ném cho cậu ta thuật trị liệu, màn hình hiển thị mạng sống +1000. Đáng tiếc là trong thời gian chưa đầy một giây, mạng sống của cậu ta lại từ 1008 biến thành 0 – Ôm hận ra đi.
Chờ Một Ngày Nắng: “…”.
Đào hoa tinh sau khi giết chết Ngạo Thị Quần Hào liền đi tìm mục tiêu tiếp theo, Chờ Một Ngày Nắng thêm máu cho anh ta dĩ nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn chúng. Tiêu Tinh vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy sang bên cạnh. Đáng tiếc là cô vừa mới bước một bước, mạng sống đã biến thành 0.
Mr. Virus đứng cạnh cô bị ảnh hưởng do khoảng cách gần, giãy giụa hai cái rồi cũng bị cắn chết.
Mrr. Virus: “Đừng có chạy về phía tôi”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Tôi cũng đâu có muốn T_T”.
Ba người cùng bị giết nhưng Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở trong list nhóm vẫn còn sống.
Quay ống kính lại nhìn, ba người nằm dưới đất liền nước mắt đầm đìa.
Mr. Bottle thông minh đã sớm triệu hoán con rùa yêu quý của mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khoảnh khắc Virus vừa chết, anh ta đã để lại con rùa ở chỗ cũ làm bia đỡ đạn – dùng kĩ năng “Liệt nham” khống chế tất cả các mục tiêu đối địch tấn công mình.
Tất cả đào hoa tinh đều đi tìm rùa, cũng trong khoảnh khắc ấy, Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở rất ăn ý chạy về hướng ngược lại. Hai người chạy rất nhanh hoàn toàn không có ý thức cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử với đồng đội.
Sau khi con rùa bị cắn chết, lũ đào hoa tinh đã không thể đuổi theo họ được nữa.
Mr. Virus có chút bực bội: “Không chơi như vậy, lúc quan trọng thì bỏ mặc mình, một mình bỏ chạy, cậu xem có được không”.
Mr. Bottle rất bình thản, khách quan phân tích thực tế: “Không kịp cứu cậu, mình cách cậu quá xa”.
Mrr. Virus: “… Chí ít thì cũng phải bày tỏ sự đồng cảm chứ”.
Mr. Bottle: “Nỗi đồng cảm trong lòng mình thật sự rất khó diễn tả ”.
Mr. Virus: “…”. Thực ra anh chàng này đang cười trên nỗi đau của người khác thì có = =.
Mr. Bottle: “Sư phụ phản ứng thật nhanh, đồ đệ vừa gọi rùa đã lập tức quay người bỏ chạy”.
Kỳ Quyên tỏ ra rất đắc ý vì đã bỏ chạy thành công, “Dĩ nhiên là phải chạy rồi, không chạy để chờ chết sao”.
Mr. Bottle: “Chạy hay lắm ”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Hì hì”.
Tiêu Tinh nhìn cuộc đối thoại tự nhiên anh một câu em một câu như không có ai bên cạnh của hai người trên kênh nhóm với tâm trạng phức tạp. Cô luôn cảm thấy động tác Lỳ Quyên và Bottle cùng lúc quay người bỏ chạy lúc nãy có chút kỳ lạ giống như sóng điện não của họ đồng bộ vậy.
Trong lúc nghi ngờ cô không kìm được chat riêng với Kỳ Quyên:”A Quyên A Quyên, mày và đồ đệ rất thân thiết sao?”.
Kỳ Quyên đáp: “Không thân”.
Tiêu Tinh vẫn rất nghi ngờ: “Trông có vẻ rất ăn ý, không giống nhóm vừa thành lập”.
“À, đó là bởi vì trước đây tao cùng anh ta làm nhiệm vụ, anh ta đã từng dùng chiêu này, để rùa lại làm bia đỡ đạn còn mình thì chạy đi… Lúc nãy tao nhìn thấy tình huống đó, biết là anh ta muốn làm gì, liền cùng anh ta bỏ chạy”.
“Ồ”. Tiêu Tinh im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, đột nhiên phát hiện mấu chốt trong câu nói, “Trước kia còn cùng anh ta làm nhiệm vụ sao?”.
Kỳ Quyên bình tĩnh trả lời: “Ừm, lúc nhànrỗi không có việc gì”.
“Ờ”. Tiêu Tinh cũng không nghĩ nhiều, mặc dù thấy một người từ trước tới nay đều lười không muốn dẫn đồ đệ làm nhiệm vụ như Kỳ Quyên đột nhiên mở lòng từ bi làm việc đó là một chuyện khó có thể tưởng tượng được, có điều, tư duy của Kỳ Quyên vốn rất kỳ lạ, Tiêu Tinh nghĩ không thông nên cũng không nghĩ nữa.
Có điều Kỳ Quyên thấy hơi chột dạ trước tiếng “Ờ” của cô, không kìm được hỏi: “Ờ cái gì? Lẽ nào mày nghi ngờ giữa tao và anh ta có cái gì sao?”.
Tiêu Tinh hoàn toàn không nghi ngờ…
“Đừng đùa, tao không hề có ý đồ gì với anh ta, nhận đồ đệ trong game, cùng nhau chơi game mà thôi. Cảm thấy anh ta cũng được, khi tao xui xẻo bị bắt thì anh ta đích thân xuống địa lao cứu tao, là người rất trượng nghĩa”.
Lại… lại còn đích thân xuống địa lao cứu người ư?
Tiêu Tinh vô cùng kinh ngạc với nội tình này, đang định hỏi xem đó là chuyện gì thì thấy Kỳ Quyên lại bìa bìa gõ một hàng chữ.
“Mày biết tính tao. Tao sẽ không chơi trò yêu đương trong game đâu”.
Tiêu Tinh rất tin tưởng rằng chị Kỳ Quyên là người chính trực, nghiêm túc, bảo một cô gái với tính cách này phát triển tình cảm trong game, gọi một người chưa gặp mặt là chồng… Cảnh tượng này đúng là không thể tưởng tượng được.
Tiêu Tinh gật đầu nói: “Tao tin mày không có gì với anh ta. Có điều liệu anh ta có ý gì với mày không? Giống như cái tay Thần Chết lần trước ấy?”.
Nhớ lại tay Thần Chết tự dưng tỏ tình với mình, Kỳ Quyên cảm thấy sống lưng lạnh toát, “Không… phải… chứ?”.
Tiêu Tinh nghi hoặc: “Sao lại không? Chuyện mượn danh nghĩa bái sư để tìm vợ trong game nhiều vô kể”.
“Không đâu. Thực ra tao nghi ngờ anh ta là tác giả mà tao rất thích. Bởi vì tao đã từng ném 999 viên gạch vào tác phẩm của anh ta, có thể anh ta tò mò, nhìn thấy tên của tao nên tiện tay bái tao làm sư phụ…”. Kỳ Quyên rút ra kết luận này, sau khi gõ xong dòng chữ này cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn xóa đi.
Mặc dù là chị em tốt, nhưng nói ra chuyện mất mặt này với Tiêu Tinh cũng cần có dũng khí. Chuyện làm tổn hại đến hình tượng này không cần miêu tả kĩ càng, Kỳ Quyên xóa những chữ mình gõ, chuyển sang dùng một câu ngắn gọn: “Không có gì, dù sao cũng không thể”.
Đối với Tiêu Tinh, những lời nhảm nhí này được nói ra từ miệng Kỳ Quyên lại có hiệu lực giống như nghe thấy tòa tuyên án “vô tội phóng thích”. Nếu cô đã nói như vậy thì Tiêu Tinh tin vào lời giải thích của cô, liền nói: “Không phải cũng tốt, mặc dù trong game anh ta có vẻ rất đẹp trai, không biết chừng ngoài đời lại là một ông chú thô bỉ mặt đầy mỡ, tình yêu trong game không tin được”.
Kỳ Quyên nghĩ rằng Mr.Bottle sẽ không tệ như Tiêu Tinh miêu tả, có thể là do cảm giác anh ta để lại cho người khác trong game. Ngữ khí và thái độ khi nói chuyện khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, là một người dịu dàng, tốt tính, ngoài đời cho dù không đẹp trai thì cũng không đến mức là một lão già thô bỉ.
Kỳ Quyên không kìm được phản bác lại: “Không đáng sợ như vậy chứ?”.
Tiêu Tinh nói: “Thế thì cứ nghĩ theo hướng đáng sợ đi”.
“…”. Kỳ Quyên không còn gì để nói.
Dĩ nhiên, về lý trí cô hiểu rất rõ đạo lý “chín mươi chín phần trăm tình yêu trên mạng chết yểu” mà Tiêu Tinh nói, có điều về tình cảm vẫn không thể liên hệ chàng trai mặc áo trắng muốt, phong độ ngời ngời trước mặt với một ông chú mặt đầy “dầu mỡ” trong hiện thực.
Tốt nhất là đừng nghĩ nữa, tưởng tượng rất đáng sợ.
Kỳ Quyên ho một tiếng, nói trên kênh nhóm: “Bây giờ làm thế nào? Hay là chúng ta làm lại lần nữa?”.
Mr. Bottle: “Tôi thấy không cần đâu”.
Mr. Virus: “Không sao, chết thì chết, thử xem sao”.
Mr. Bottle: “Lúc nãy Ngạo Thị Quần Hào vừa xông vào đám yêu quái, chưa đầy ba giây đã chết, nếu thử lại một lần nữa, hiệu quả cũng không tốt đẹp hơn được”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Ặc, một lần tôi chỉ cóthể thêm 1000 máu cho anh ta”.
Mr. Bottle: “Điều này không thể trách được. Tôi xem qua thống kê chiến đầu rồi, một con đào hoa tinh tấn công một lần là 2000 điểm máu, ở đó có hơn chục con đào hoa tinh, cho dù là hai Ngạo Thị và năm Ngày Nắng cũng không đỡ được”.
Ngạo Thị Quần Hào: “…”.
Chờ Một Ngày Nắng: “…”.
Mọi người đều nói nhiệm vụ đột phá này khó, vì thế khi bị tiêu diệt giữa đường mọi người cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ có điều Mr. Bottle phân tích với số liệu chuẩn xác như vậy, mọi người vẫn có chút hụt hẫng.
Kỳ Quyên không phục gõ lại một câu: “Theo ý của đồ đệ thì nhiệm vụ này không thể làm được sao?”.
Mr.Bottle: “Cũng có khả năng là phương pháp của chúng ta sai, xông thẳng vào con đường này rõ ràng là không được, ngay từ đầu cửa đã có nhiều hoa đào tinh như vậy, đằng sau không biết chừng còn có nhiều hơn”.
“Nhưng chỉ có con đường này thôi!”. Kỳ Quyên có chút nóng nảy.
Mọi người đều im lặng, đột nhiên Mr. Bottle mỉm cười nói: “Thực ra còn có một dòng sông”.
[4]
Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tới mức trong vòng nửa phút không có ai trả lời.
Trong phụ bản có dòng sông không có gì kỳ lạ, lúc nãy khi vào Đào Hoa Nguyên họ đã nhìn thấy dòng sông ở cửa, cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng vấn đề là lẽ nào bạn có thể bơi qua sông?
Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Có sông thì có thể giúp gì được cho chúng ta?”.
Mr. Bottle nói: “Tìm ven bờ sông, có lẽ có đường tắt”.
Vì Phụ Bản này là cửa thử thách của nhiệm vụ đột phá nên không hề có bất kỳ chỉ dẫn nào, kim chỉ hướng trên địa đồ nhỏ ở góc phải cũng chỉ hiển thị phạm vi trong bán kính mười mét. Đối với những người lần đầu tiên bước vào Phụ Bản thì quả thực giống như mê cung.
Nếu đi đường lớn gặp quá nhiều đào hoa tinh bị giết chết trong chớp nhoáng, vậy thì cũng chỉ có thể tìm xem có con đường nhỏ nào khác không mà thôi.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi được, cũng chỉ có cách này. Mọi người quay lại men theo bờ sông tìm xem sao”.
Đi một quãng đường rất xa để quay lại, cuối cùng đã về đến cửa. Quả nhiên Kỳ Quyên nhìn thấy một dòng sông, trên sông có cây cầu, bên cạnh cây cầu có một tấm biển bằng gỗ tên là “Đào Hoa Nguyên”, bên dưới có viết một hàngchữ – Ai đột nhập sẽ chết.
Kỳ Quyên tin rằng phần lớn những người nhìn thấy trên sông có cây cầu đều lựa chọn đi qua cây cầu đó chứ không đi men theo bờ sông tìm đường khác. Cho dù nhìn thấy cảnh cáo “Ai đột nhập sẽ chết” cũng sẽ chẳng có ai bận tâm. Lúc nãy mọi người đi qua cây cầu ấy không chút do dự, lúc này nhìn kỹ mới thấy quả nhiên bên bờ sông còn có một con đường nhỏ ngoằn nghèo.
Trong lúc phấn khích, Kỳ Quyên không kìm được tò mò chat riêng với Mr.Bottle: “Sao đồ đệ lại nghĩ ra điều đó?”.
Mr.Bottle nói: “Trong thế giới võ hiệp, những người làm chuyện xấu thường không đi cửa chính ”.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc, cảm thấy lời nói của anh ta cũng có lý. Những hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp đều vượt tường tìm đường tắt, đi đường lớn thường sẽ gặp phải mai phục và đánh úp. Ở đây có dựng tấm biển với ba chữ “Đào Hoa Nguyên”, phía dưới còn viết một dòng chữ “Ai đột nhập sẽ chết”, thực ra đã nhắc nhở rất rõ ràng rồi, chỉ có điều mọi người đều không để ý.
Không ngờ anh ta lại chú ý đến chi tiết này, Kỳ Quyên không kìm được khen ngợi: “Đồ đệ thật là cẩn thận”.
Mr. Bottle không hề khiêm tốn chút nào: “Đúng vậy đúng vậy”.
“…”. Kỳ Quyên nghĩ rằng không nên khen anh ta thì hơn, vừa khen anh ta đã hểnh mũi lên trời.
Trong kênh nhóm, Tiêu Tinh vui vẻ nói: “Bottle nói đúng rồi, ở đây có một con đường nhỏ”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Chúng ta đi xem sao”.
Mr. Virus: “Đi bên trái hay bên phải?”.
Mr. Bottle: “Bên trái đi”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Bên trái đi”.
Hai dòng chữ xuất hiện cùng lúc trên kênh nhóm, mọi người không kìm được im lặng ba giây.
Chờ Một Ngày Nắng: “Sư phụ và đồ đệ quả nhiên là có thần giao cách cảm”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Trùng hợp mà thôi”.
Mr. Bottle: “Trùng hợp mà thôi ”.
Ngạo Thị Quần Hào: “…”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Thôi tôi không nói nữa”.
Mr. Virus: “Ha ha ha ha”.
Kỳ Quyên ngồi trước máy tính có chút tức giận khi bị cười, bên trái và bên phải, hai chọn một, chọn giống nhau chẳng phải là trùng hợp sao? Có gì đáng cười cơ chứ. Cái tay Mr. Virus kia có cần phải làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy không.
Kỳ Quyên ho một tiếng, nghiêm túc gõ ba chữ: “Bắt đầu thôi!”.
Nhóm trưởng ra lệnh, mọi người cùng tiến lên con đường nhỏ bên trái.
Không giống đường lớn, một bên đường nhỏ là dòng sông trong vắt, một bên là rừng hoa đào, số lượng đào hoa tinh gặp phải ít hơn đi thẳng qua rừng hoa đào trên một nửa. Mặc dù một lần gặp năm tên vẫn rất áp lực nhưng chí ít cũng không bị giết chết trong chớp nhoáng.
Ngạo Thị Quần Hào rõ ràng là lính mới tò te, dụ yêu quái lúc nào cũng để chúng chạy mất, Virus và Đỗ Quyên tấn công hơi cao một chút là tiểu quái liền chạy về phía họ. Cuối cùng Kỳ Quyên đã hiểu được hàm ý thực sự câu cậu ta nói lúc đầu “Tôi không có kinh nghiệm, cả nhóm mà bị tiêu diệt thì đừng trách tôi”.
Tiêu Tinh thêm máu cho Ngạo Thị Quần Hào mà cảm thấy vô cùng run sợ. Có một lần thấy cậu ta sắp hết máu, còn tưởng cậu ta sắp chết, may mà lúc quan trọng Bottle dùng rùa làm bia đỡ đạn chống đỡ vài giây. Còn có một lần, cậu ta không dụ được tiểu quái khiến Hoa Đỗ Quyên Nở và Mr. Virus bị bao vây. Tiêu Tinh không hỗ trợ được, Mr. Bottle quả quyết triệu hoàn Thanh Long làm thuật chữa trị tập thể…
Tiêu Tinh không kìm được xuýt xoa, bốn con thú của Bottle mỗi con có một chức năng, Thanh Long thêm máu, Bạch Hổ tấn công theo nhóm, rùa Huyền Vũ làm bia đỡ đạn, còn Chu Tước hiện nay vẫn chưa được anh ta triệu hoán, không biết có tác dụng gì. Mặc dù mỗi lần thần thú triệu hoán đơn độc không hề lớn mạnh nhưng lúc cấp bách lại rất hữu dụng, cần thứ gì là cung cấp thứ đó, đúng là bộ trưởng bộ hậu cần của mọi người.
Có bộ trưởng bộ hậu cần lợi hại như vậy, một nhũ mẫu như Tiêu Tinh cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Cứ như vậy đi hết quãng đường, mặc dù có nguy hiểm nhưng không hề hấn gì. Quả nhiên đến cuối con đường nhỏ, mọi người phát hiện một tòa đình viện. Ở cổng có hai vệ sĩ thân hình cao lớn.
Trải qua một đoạn đường cọ xát, mọi người phối hợp đã có mức độ ăn ý nhất định. Kỳ Quyên khống chế tên vệ sĩ bên trái, mọi người tập trung hỏa lực nhanh chóng đánh chết tên bên phải, đợi tên bên trái tỉnh lại thì nhanh chóng chuyển mục tiêu.
Họ đánh chết hai tên vệ sĩ trước cửa một cách thuận lợi, bước vào trong nhìn thấy một cô gái áo đỏ đang ngồi chơi đàn, trên đầu có viết tên của cô ta “Đào Hoa Tiên”, màu sắc của tên là màu tím hiếm thấy.
Quái vật trong game chia thành năm sao, quái vật tên màu tím là Boss cấp bốn sao, cần cả nhóm phối hợp mới có thể giết chết. Trong hành trình nâng cấp từ cấp 1 đến cấp 50, yêu quái lợi hại nhất mà mọi người cần tiêu diệt là tinh anh quái cấp ba sao đây là lần đầu tiên họ thấy Boss cấp bốn sao.
Nhìn Boss “Đào Hoa Tiên” xinh đẹp với tên màu tím này, tâm trạng của mọi người không khỏi có chút phấn khích.
Ngạo Thì Quần Hào: “Tên này đánh thế nào? Có chiến lược tấn công không?”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Trước mắt vẫn chưa có, tất cả đều đang trong giai đoạn khám phá”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Thử xem sao, hi hi, dù sao thì chết ở đây cũng không bị phạt ^_^”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Ok, vậy thì tôi bắt đầu đây”.
Mr. Bottle: “Ừm, bắt đầu đi ”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Tôi bắt đầu thật nhé?”.
Tin nhắn hệ thống: Đồng đội [Ngạo Thị Quần Hào] offline.
Mọi người không còn gì để nói, đang vui thì đứt dây đàn rõ ràng là nói loại người này.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Uống nước uống đứt dây mạng?”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Offline kỹ thuật?”.
Mr. Virus: “Chơi game bị bố mẹ phát hiện, rút nguồn điện?”.
Mr. Bottle: “Có lẽ là xúc động quá đạp đứt dây mạng?”.
Bottle vừa nói xong câu ấy, đột nhiên Ngạo Thị Quần Hào lại online.
Ngạo Thị Quần Hào: “Xin lỗi, xúc động quá, đạp đứt dây mạng”.
Mr. Bottle: “…”.
Mr. Virus: “Cậu có thể đi xem bói được đấy!”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “= =”.
Trước sự mong đợi của mọi người, Ngạo Thị Quần Hào mới đăng nhập lại lấy hết dũng khí tiến về phía Đào Hoa Tiên. Đào Hoa Tiên đang chơi đàn bỗng nhiên bị làm phiền tỏ ra rất không vui, trên đỉnh đầu hiện lên một câu “Kẻ nào xông vào cấm địa Đào Nguyên của ta!”, sau đó đứng dậy bay về phía mọi người!
Ngạo Thị Quần Hào vội vàng sử dụng kỹ năng chiến sĩ “Thành đồng vách sắt” nâng cao khả năng phòng ngự lên 100 điểm, “Huyết chiến bát phương” tạo thành 1000 điểm sát thương vật lý với mục tiêu, “Rồng gấm” ép đối phương tấn công mình…
Hàng loạt kỹ năng được tung ra khiến Ngạo Thị Quần Hào trong vai trò main tank nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của Đào Hoa Tiên, những người khác thấy cậu ta dụ được yêu quái, lập tức theo chân cậu ta vào khu vực chiến đấu, tập trung hỏa lực bắt đầu tấn công Đào Hoa Tiên, còn Tiêu Tinh thì chuyên tâm quan sát sinh mệnh của cả đội để thêm máu cho mọi người.
Năm người phối hợp ăn ý, đánh quái vô cùng thuận lợi. Máu của Đào Hoa Tiên nhanh chóng bị đánh tới 90%. Đúng lúc mọi người đang nghi ngờ liệu có phải tên Boss này quá đơn giản hay không thì đột nhiên Đào Hoa Tiên vung tay áo phóng ra kỹ năng tấn công theo nhóm – “Hoa bay tan tác”.
Cùng với bốn chữ này xuất hiện trên màn hình, những cánh hoa đào từ trên trời rơi xuống, người chạm phải cánh hoa lập tức chịu 2000 điểm sát thương pháp thuật.
Tiêu Tinh thêm máu cho Ngạo Thị Quần Hào vốn rất gian khổ rồi, huống hồ đối mặt với tình huống cả đội bị mất máu, luống cuống dùng kỹ năng thêm máu theo nhóm. Đáng tiếc là lượng máu quá ít, không có cách nào chăm sóc cho nhiều người như vậy.
Đào Hoa Tiên tiếp tục ở đó hét “Hoa bay tan tác”.
Lại một rừng cánh hoa từ trên trời rơi xuống, cuối cùng mọi người không chống đỡ được, tất cả gục xuống, cả nhóm bị tiêu diệt.
[5]
Sau khi cả năm người cùng gục xuống, Đào Hoa Tiên vung tay áo một cách vô cùng phóng khoáng rồi quay về vị trí cũ, ngồi xuống tiếp tục chơi đàn. Dáng vẻ thư thái như thể đang chế nhạo năm kẻ ngu ngốc chết dưới chân mình.
Những người nằm dưới đất ngước nhìn Đào Hoa Tiên đầy máu sống lại, không khỏi cảm thấy tức ngực.
Sau một hồi im lặng, năm người hiểu ý cùng ấn “quay về trận địa phục sinh”, quay về cửa Phụ Bản.
Chờ Một Ngày Nắng: “Đánh nữa không?”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Sặc, kỹ năng tấn công theo nhóm thật lợi hại”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Đúng vậy, tấn công theo nhóm trong phạm vi lớn lại còn liên tiếp hai lần, muốn tránh trừ phi là chui xuống đất >_<”. Mr. Virus: “Dĩ nhiên có thể đứng sau mông Boss ^_^”. Chờ Một Ngày Nắng: “…”. Mr. Bottle: “Có lẽ có thể thử”. Hoa Đỗ Quyên Nở: “Thử cái gì?”. Mr. Bottle: “Cách mà Virus nói”. Hoa Đỗ Quyên Nở: “…”. Mọi người không còn gì để nói. Bottle kiên nhẫn giải thích “Thực ra lúc nãy khi Đào Hoa Tiên phóng kỹ năng tấn công theo nhóm, trong phạm vi một mét phía sau cô ta không có mưa cánh hoa. Điều đó cũng có nghĩa là nếu chúng ta đứng sau lưng cô ta, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng”. Mr. Virus: “Không sai, chính là như vậy”. Chờ Một Ngày Nắng: “Hình như cũng có lý”. Ngạo Thị Quần Hào: “Hay là chúng ta thử xem?”. Hoa Đỗ Quyên Nở: “Thôi được, thử xem!”. Cả nhóm lại một lần nữa đi từ cửa, đi men theo con đường nhỏ dọc bờ sông về phía trước.Vì trước đó đào hoa tinh trên đường đã bị đánh chết nên lần này trên đường không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đến thẳng chỗ của Boss. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Ngạo Thị Quần Hào nói: “Tôi bắt đầu đây!” sau đó cầm thương lao về phía Boss. Giống hệt lúc nãy, đánh đến 90% máu, đột nhiên trên đỉnh đầu của Đào Hoa Tiên hiện lên hàng chữ “Hoa bay tan tác”, Hoa Đỗ Quyên Nở cùng Mr. Bottle nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng dùng khinh công bay ra phía sau Boss. Chờ Một Ngày Nắng phản ứng chậm hơn một nhịp, suýt chút nữa thì bị cánh hoa chôn sống. May mà không bị làm sao, Tiêu Tinh nhấn phím 1 trên bàn phím theo phản xạ, thêm máu cho mình để bảo toàn tính mạng, mọi người cũng đứng sau lưng Boss nhìn trận mưa hoa rực rỡ kết thúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi đánh đến 70% máu, Đào Hoa Tiên lại một lần nữa tung ra kỹ năng tấn công theo nhóm “Hoa bay tan tác”. Rút kinh nghiệm lần trước mọi người phối hợp ăn ý nhanh chóng chạy ra sau lưng Boss, quả nhiên thuận lợi vượt qua. Kỹ năng tấn công theo nhóm vốn rất đáng sợ sau khi tìm được cách phá giải bỗng nhiên biến thành trò ngắm cảnh, mọi người chạy ra sau lưng Boss trêu chọc cô ta một cách khoái trá. Mr. Bottle: “Quả nhiên tất cả Boss đều là hổ giấy ”. Mọi người đều vô cùng tán đồng với ý kiến đó! Đào Hoa Tiên sau khi phóng năm lần “Hoa bay tan tác”, lượng máu đã giảm xuống 10%, vạch máu bắt đầu không ngừng phát sáng. Đây chính là trạng thái “hồng huyết” của Boss trong game. Ở trạng thái hồng huyết, những Boss khác nhau sẽ có biểu hiện khác nhau. Có Boss sẽ tăng cường phòng ngự, tăng mức sát thương. Có Boss sẽ phóng ra kỹ năng sát thương trong phạm vi rộng. Có Boss sẽ triệu hoán trợ thủ, thậm chí có Boss sẽ phân thân. Đào Hoa Tiên là một Boss đặc biệt. Cô ta không tăng cường phòng ngự cũng không điên cuồng sát thương mà cười lớn rồi tự nổ. Tự nổ có nghĩa là trước lúc chết đột ngột phát nổ như bom hẹn giờ, bản thân chết rồi đồng thời cũng không muốn kéo theo tất cả mọi người cùng chết với cô ta. Kỹ năng này đơn thuần là hại người không lợi mình, rất độc ác. Năm người không hề có sự đề phòng ôm hận chết cùng Đào Hoa Tiên khi cô ta tự nổ. Nhìn “gói đồ thần bí mà Đào Hoa Tiên bỏ lại” phát sáng dưới đất, năm người đều ức chế đến ộc máu. Mệt đến chết đi sống lại, khó khăn lắm mới đánh chết Boss, cô ta tự nổ làm cả nhóm bị tiêu diệt không sao, quan trọng là phải sống để quay về cửa, chạy cả quãng đường xa để nhặt thứ mà cô ta đánh rơi… Thiết kế này đúng là củ chuối. Mọi người vẫn chưa hết ức chế thì đột nhiên toàn máy chủ hiện lên một dòng thông cáo với cỡ chữ lớn: Chúc mừng hiệp sĩ “Hoa Đỗ Quyên Nở, Chờ Một Ngày Nắng, Mr. Bottle, Mr. Virus, Ngạo Thị Quần Hào” đã thuận lợi thông qua Phụ Bản Đào Hoa Nguyên, dẫn đầu giết chết “Đào Hoa Tiên”, hoàn thành thành tựu “Tung hoành giang hồ”! Thông tin này vừa tung ra, toàn bộ máy chủ bỗng chốc sục sôi! [Thế giới] [Manh Manh Không Cần Tiền]: Sặc! Có người qua đột phá rồi sao? [Thế giới] [Tiểu Tiểu Pháp Sư ]: Tôi nhìn thấy sư phụ tôi rồi! Sư phụ tôi và đại sư huynh của tôi cùng qua đột phá, chúc mừng chúc mừng! [Thế giới] [Đường Hiểu]: Các vị đại hiệp xin hãy dẫn tôi qua đột phá! Xin được bái sư! Xin được bao nuôi! Nước mắt đầm đìa cầu xin. [Thế giới] [Tiêu Sái Ca]: Các vị thật đúng là trâu bò, tôi đến Đào Hoa Nguyên bị một đám đào hoa tinh cắn đến nỗi không còn xương cốt! [Thế giới] [Tên Lại Trùng Rồi]: Lợi hại lợi hại, bái phục bái phục! Các hiệp sĩ trâu bò qua bằng cách nào vậy, có thể viết chiến lược tấn công cho chúng tôi tham khảo được không? Những thông tin trên kênh Thế giới khiến mấy nhân vật chính vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên là vui sướng nhiều hơn. Chờ Một Ngày Nắng: “Không ngờ chúng ta là nhóm đầu tiên qua cửa, ha ha ha, còn thông cáo toàn máy chủ nữa chứ >_<”.
Mr. Virus: “Khụ khụ, đăng thông cáo như thế này tôi ngại quá…”.
Ngạo Thị Quần Hào: “A a a a, thật quá quá quá quá ngạc nhiên. Tôi chơi game lâu như vậy mà chưa bao giờ được lên thông cáo, cảm ơn các vị, được theo các vị, tôi cảm thấy thật sự vinh hạnh”.
Mr. Bottle: “Mọi người hợp tác vui vẻ ”.
Mr. Virus: “Vô cùng vui vẻ ^_^”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Hết sức vui vẻ!”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Thật sự quá vui! Sau này tôi sẽ theo mọi người, nào lại đây, mau add nick!”.
Mọi người bận rộn add nhau, nửa phút sau…
Mr. Bottle: “Sư phụ tôi đâu?”.
Mr. Virus: “Đúng rồi, Đỗ Quyên đâu?”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Sao không nói gì? Ofline rồi sao?”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Xúc động tới mức không thể nói lên được sao?”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Đang nhặt đồ”.
Mọi người im lặng.
Khi mọi người đều đang kích động vì tên của mình được lên thông cáo toàn máy chủ, Kỳ Quyên đã sớm sống lại quay về chỗ cũ, chạy đến chỗ Boss họ tiêu diệt, nhặt lấy gói đồ bị rơi. Sở dĩ cô bình tĩnh như vậy là bởi vì… cô chơi game thường xuyên được đăng lên thông báo máy chủ vì thành tích thứ nhất thứ nhì, còn thường xuyên bị người ta đọc loa chửi rủa đã quen rồi.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Những thứ Boss làm rơi có nhẫn của cầm sư, dây chuyền của y sư, giày của kiếm khách, tôi đã căn cứ vào nghề nghiệp nhét vào túi mọi người rồi”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Cảm ơn chị Quyên ^_^”.
Mr. Virus: “3Q3Q (Thank you)”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Còn có một ít nguyên liệu khâu vám vải vóc gì đó, ai cần?”.
Mr. Bottle: “Cho đồ đệ đi, dùng làm trang bị”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Được, cho đồ đệ”.
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Còn có linh châu, có thể đổi điểm cống hiến với sư môn, cho Ngạo Thị nhé. Cậu ta chưa lấy gì cả”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Không sao không sao, không cần cho tôi! Nhóm trưởng cầm đi, sau này tôi đi theo nhóm trưởng là được rồi, hì hì, mọi người không chê tôi kém cỏi, tôi đã rất cảm động rồi!”.
Rõ ràng là Ngạo Thị Quần Hào đã coi mấy người này là cao thủ đẳng cấp hiếm gặp trong game, có thể ôm chân đại thần, dĩ nhiên là không nên dễ dàng buông ra.
Có điều Kỳ Quyên vẫn rất nguyên tắc, đồ bị rơi khi đánh Boss, ba người lấy trang bị, một người lấy nguyên liệu, còn lại đạo cụ đổi điểm cống hiến của sư môn dĩ nhiên nên chia cho Ngạo Thị Quần Hào. Mặc dù cậu ta không mấy giỏi giang, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, không thể để người ta làm việc không công. Thế nên Kỳ Quyên quyết đoán chia linh châu cho Ngạo Thị Quần Hào.
Ngạo Thị Quần Hào nhìn thấy trong túi của mình có thêm một viên linh châu, cảm động tới mức không thể cảm động hơn được nữa, càng kiên định hơn với niềm tin và quyết tâm “sau này sẽ theo chị Đỗ Quyên”.
Mọi người đang sung sướng tận hưởng thành quả thắng lợi mà đâu biết, cùng lúc đó, cùng một Phụ Bản Đào Hoa Nguyên, các thành viên của một nhóm khác đang nghiến răng nghiến lợi, tức ngực thổ huyết.
Lúc ấy, Đào Hoa Tiên của họ đã bị đánh tới 10% lượng máu, đúng lúc Đào Hoa Tiên vừa mới tự nổ thì trên kênh Thế giới nhảy ra thông tin “Chúc mừng hiệp sĩ Hoa Đỗ Quyên Nở… dẫn đầu tiêu diệt Đào Hoa Tiên hoàn thành thành tựu [Tung hoành giang hồ] ư”.
Là bang chủ của một bang phái lớn nhất nhì trong toàn máy chủ, Nam Cung Ức bày tỏ, cảm giác trong lòng có một vạn con voi chạy qua thật sự không hình dung được!
Nam Cung Ức hỏi trong kênh nhóm: “Hoa Đỗ Quyên Nở là ai?”.
“Chưa từng nghe nói”.
“Ừm, vậy thì các anh em lưu ý một chút, tôi muốn tư liệu chi tiết về người này”.
“Đại ca, anh muốn làm gì?”.
“Cậu nghĩ xem, tôi có thể làm gì?”.
“Việc này, anh có thể làm rất nhiều, ví dụ như theo đuổi này, truy sát này,… bọn em không đoán ra nên mới hỏi mà”.
“Ừm, lôi kéo sang bên mình”.
Chúc các bạn online vui vẻ !