Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Một đường đau, một đường yêu - Phiên ngoại

Phiên ngoại : Về một số chuyện vụn vặt (thượng)

Một, ở công viên.

Khi đó bọn họ vẫn đang sống ở đường Oak.

Bởi vì Đường Nhất Đường phải đi làm ở câu lạc bộ nên cuộc sống liên tục bị đảo ngược giữa ngày và đêm. Dưới sự bảo vệ quá mức khoa trương của anh, Bạch Khả chỉ có thể ra ngoài khi có anh đi cùng mà thôi. Mà lúc cô được đặt chân lên con đường cỏ xanh thơm ngát, thường thường đều đã là chạng vạng.

Trong công viên có vài bà mẹ trẻ đẩy xe trẻ con với vẻ mặt hạnh phúc, có cặp vợ chồng già dựa vào nhau chậm rãi bước đi thong thả. Một đám trẻ con năng động bước trên ván trượt và giày trượt patin, trượt trên quảng trường với đủ loại kỹ thuật.

Bạch Khả rất hâm mộ những đứa trẻ này, bọn chúng dang hai tay giống như chim xoay vòng quanh bể phun nước. Có hai anh em vây quanh mẹ chúng không ngừng quay vòng vòng, mãi đến khi người mẹ đó bắt được một đứa trong bọn chúng.

Nghe tiếng hò hét hưng phấn lại vui vẻ của đám trẻ, Bạch Khả nắm chặt tay Đường Nhất Đường, có chút mất mát tựa đầu vào cánh tay tanh.

Đám trẻ tụm năm tụm ba lướt qua trước người bọn họ, Đường Nhất Đường liếc thấy sự hâm mộ trong mắt Bạch Khả, liền khều cằm cô nói: “Em muốn chơi trượt patin?”

“Em……” Bạch Khả ấp úng.

Ý định ban đầu của cô không phải muốn chơi trượt patin, nhưng khi anh nhắc tới, cô lại hơi động tâm.

“Đợi ở đây.” Đường Nhất Đường ấn cô ngồi vào ghế dài bên đường, xoay người không biết là đi đâu.

Không bao lâu sau, anh mang về một đôi giày trượt patin màu đỏ đặt bên cạnh chân cô.

Bạch Khả nhìn giày lại nhìn anh. Cô biết cái này cũng xem như anh tặng quà cho cô, nhưng bọn họ chỉ mới quen biết không lâu, ở với nhau chưa đến một tháng. Nên đối với sự hào phóng của anh, cô cũng hơi lo sợ. Theo bản năng cô muốn nói tiếng cám ơn, nhưng nghĩ lại lần trước cô vì quá sợ nên nói lời cảm ơn liền bị anh giày vò. Lần này, cô sẽ thông minh hơn.

Cô đang chuẩn bị khom lưng thay giày mới, thì vào lúc này, Đường Nhất Đường kéo góc áo khoác, thân hình thon dài đột nhiên ngồi xuống. Cô che miệng lại, suýt nữa thì thét ra tiếng. Anh lại có thể ngồi xổm bên chân cô để mang giày cho cô.

“Không, không cần đâu, để tự em làm.” Cô vội vã giữ tay anh lại, nhưng nhận được một ánh mắt cảnh cáo.

“Thả tay ra.” Anh nói.

Không dám làm liều, cô nghe lời thu tay về, ngượng ngùng nhìn anh đang cởi giày cho cô. Người qua đường nhìn bọn họ liền kéo nụ cười mập mờ trên mặt lại khiến cô không có cả dũng khí ngẩng đầu. Tay chân và ánh mắt đều không có chỗ để đặt, hai phút ngắn ngủi kia thật sự là một hồi giày vò.

“Vừa không?”

Anh nửa ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô vội vàng tránh ánh mắt anh, chân trên mặt đất trượt hai cái, chất lượng giày rất tốt. Mặc dù bánh xe dưới đế giày vừa nặng vừa cứng, nhưng không có cảm giác khó chịu ở chân, kích thước cũng vừa vặn.

Tay Đường Nhất Đường đỡ cô đứng lên, cô lắc lư trái phải một chút. Sau khi cơ thể ổn định mới cười hỏi: “Sao anh biết em đi giày số năm?”

“Mỗi ngày đều sờ, đương nhiên biết.” Đường Nhất Đường nói.

Người vừa đứng lên, phịch một tiếng lại ngồi trở về. Đường Nhất Đường kéo cô lên. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh quay đầu cười trộm.

Dưới sự bảo vệ tận tụy của người bên cạnh, cô đều chưa ngã một lần nào. Sau khi buông tay anh ra, cô cũng có thể đủ vững vàng trượt một đoạn. Có đứa bé cười trộm sau lưng bọn họ. Bởi vì trong công viên, ngay cả đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng mang giày trượt một hàng bánh, chỉ có của cô là hai hàng bánh.Nhưng mà cô không ngại, có Đường Nhất Đường ở bên cạnh, thì thế nào cũng được.

Trải qua vài ngày luyện tập, cô đã có thể trượt nhanh về phía trước.

Mỗi lần Đường Nhất Đường mang cô đến công viên, nhìn cô giống như con chim nhỏ được phóng đi, vui vẻ bay lượn trên quảng trường, trong lòng anh luôn có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Cô thỉnh thoảng quay đầu lại cười rực rỡ với anh, sau đó tiến vào làn hơi nước của đài phun, lại từ bên kia trượt ra, trên tóc mang theo giọt nước trong suốt.

Cô gái nhỏ đang đắm chìm trong trò chơi trở nên vui tươi mà dâng trào nhiệt huyết, anh ngồi dưới tàng cây hòe già thật lớn, chờ đợi cô sẽ nhìn anh nhiều lần hơn. Khi anh đột nhiên ý thức được mình bỗng trở nên hèn mọn như vậy, thì có một chiếc lá khô vàng rơi xuống trước người.

Anh nhặt chiếc lá lên, dùng nó che bầu trời xanh thẳm. Hoa văn đường gân của lá nhìn không xót cái gì, nơi đó từng có nước và các loại khoáng chất cuồn cuộn không ngừng chạy qua, nhưng hiện tại nó đã chết. Nhận thức đó khiến anh mơ hồ sinh ra một sự sợ hãi. Anh từng nghĩ rằng cho dù còn sống hay là chết, đều là một loại trùng hợp. Trên thế giới này, chúng ta đều chỉ đúng lúc đi ngang qua, chết, chẳng qua chỉ là đi trên một con đường khác.

Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh biết mình muốn cái gì, anh nên dựng một vườn hoa cho cô, để cô vĩnh viễn vui vẻ xoay tròn bên cạnh anh.

May mà mọi thứ còn kịp.

Ném lá cây ra sau, anh tiếp tục dùng ánh mắt truy tìm công chúa của anh.

Nhưng mà, không hề thấy bóng dáng của cô trong công viên.

Anh vội vàng đi tìm.

Đối với sự sợ hãi khi mất đi anh đã quá rõ ràng. Tiếng cười vẫn còn quanh quẩn bên tai, trên quần áo còn phảng phất mùi hương riêng biệt của vợ, chớp mắt, bạn không thấy đâu nữa, chỉ ngoài vết xước khi chơi đùa ở công viên ngày hôm qua.

“Bạch Khả!”

Anh lo lắng gọi to. Cây cối trong công viên che mất tầm mắt, trời cũng nhanh tối.Anh nghĩ có lẽ là vì cô mang giày trượt patin, lúc hưng quá liền đi loanh quanh sang nơi khác. Anh rất ảo não, vừa rồi không chịu để mắt đến cô, hung hăng mà để mắt đến cô.

“A –”

Sau lưng truyền đến một tiếng hét kinh hoàng, anh xoay mạnh người. Một bóng người màu đỏ dang cánh tay, mặt tái mét trượt nhanh về phía anh.

“Mau tránh ra!” Bạch Khả vung tay hô to, “Em không dừng lại được!”

Mà nỗi sợ đang chạy nhanh trong đầu anh cũng không hề dừng lại, cách cô càng ngày càng gần, khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, anh cũng mở hai tay, đón thân hình đang lao nhanh tới của cô vào lòng. Bọn họ theo quán tính cùng ngã ngửa ra sau, tay anh gắt gao ôm cô, khoảng cách giữa cô và anh hoàn toàn là không. Cái loại sợ hãi này rốt cuộc cũng tiêu tán khỏi đầu anh.

“Anh không sao chứ!” Bạch Khả khẩn trương đứng dậy hỏi.

Thở phì phò, anh yên lặng nhìn cô.

“Anh làm sao vậy?” Cô bưng mặt anh.

“Nhớ em.” Anh nói.

Anh khóa lấy cô, hai người ôm nhau lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trên đỉnh đầu là bầu trời màu lam, đóa mây trắng phiêu bồng. Tà dương trốn vào một góc phía tây cháy đỏ cả một khoảng không. Bọt nước ở vòi phun phụt một tiếng nở rộ, hơi nước bị chiết xạ tạo ra cầu vồng.

Cứ như vậy, làm cho chúng ta chậm rãi hòa tan dưới ánh mặt trời. Khi đó, anh nhớ.

Hai, về chuyện phát sinh ngày tân hôn.

Sau khi trở về từ công viên, không bao lâu sau, bọn họ trở thành vợ chồng.

Ngày đăng ký hoàn tất trở về, bọn họ dạo quanh các cửa hang lân cận, họ muốn mua một số thứ gì đó. Bạch Khả vừa được làm cô dâu nhỏ nên cảm thấy phố xá hôm nay đặc biệt náo nhiệt, giống như mọi người vì chúc mừng cho bọn cô mới cố ý ra ngoài. Vui vẻ hoan hỉ, đủ loại hương vị.

Cô nhảy ra trước tủ kính bày hàng xem sơ qua, khi cô nhìn thấy một kệ trưng đầy quả cầu thủy tinh thì không ngừng phát ra tiếng ngạc nhiên. Cô kéo Đường Nhất Đường ra sau lưng nói: “Anh xem, xem này, đừng……”

Đây là lần thứ mười lăm bị hôn trong một ngày, cô máy móc chờ nụ hôn của anh kết thúc, trong lòng có bất mãn lại không dám nói ra.

Cô ngờ rằng anh không phải đăng ký kết hôn ở chỗ người mập mạp kia, mà nói lão ấy làm pháp thuật, biến anh thành một con quỷ cuồng hôn. Mặc kệ là ở đâu, chung quanh có người hay không, anh đều vẫn hôn. Dưới bầu không khí cởi mở của nước Mỹ có lẽ không hề gì, mặc dù cô có thẹn thùng nhưng không phải người già mồm. Nhưng tần suất của anh cũng quá nhiều đi, hơn nữa mỗi lần đều xuất thần như vậy, đã thế còn có tiếng chụt chụt……

Môi rốt cuộc cũng được buông ra, cô nhanh chóng xoay người, thực chịu không nổi mà nhăn mày với tấm kính, bóp bóp quai hàm.

“Qua bên kia xem.” Đường Nhất Đường ôm trọn thắt lưng cô đi đến trước cửa một tiệm bán đồ sứ.

Trong tiệm có đồ sứ của nhiều quốc gia, kiểu dáng đặc biệt tinh xảo. Bạch Khả bị những bình bát chén đĩa xinh đẹp kia hấp dẫn, không còn để tâm đến chút hục hặc lúc nãy.

“Cái này giống như mắt người! Anh xem, đừng……”

“Ầy, cái này cũng rất được, có thể mua về đặt ở phòng khách……”

“Khụ khụ, này……”

“Đủ rồi, Đường Nhất Đường!”

Nói xong câu đó cô liền hối hận. Cô thật sự không nên xúc động như thế, nếu chọc anh tức lên, không chừng ngoài miệng bị anh hôn như thế này còn có thể hôn ở chỗ khác. Nếu ở trên đường bị hôn ở bộ phận không nên hôn, về sau cô cũng không dám gặp người khác nữa.

Bất ngờ chính là, Đường Nhất Đường không hề tức giận. Anh cầm vài món đồ sứ cô vừa chỉ vào nói: “Đúng là rất giống mắt, đối mặt với nó sẽ ăn không ngon đâu. Cái này rất đẹp, mắt của em đúng tệ. Nhìn xem này.” Anh chọn một cái chén vẽ đầy hoa, cười đưa cho cô.

Những bông hoa cúc màu vàng được vẽ y như thật, Bạch Khả nhìn rất thích, tự nhiên cũng quên mất hục hặc vừa rồi.

Mua vài món đồ sứ xong, Đường Nhất Đường dẫn cô vào một quán lẩu Trung Quốc.

Trước cửa quán được rải thảm đỏ, bên trong bày mấy chục bàn tròn, mỗi bàn đều có hơi nóng bốc lên. Phục vụ mặc đồng phục màu trắng đang cầm nồi lớn cùng các loại rau xuyên qua xuyên lại giữa các bàn.

Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt này làm cho cả người Bạch Khả đều ấm áp lên.Cô nhớ tới lúc ở Trung Quốc, cùng mẹ trốn trong nhà kho, dùng bếp lò đun nước luộc rau dại ăn. Lúc ấy những thứ có thể ăn rất ít, canh chỉ là một nồi nước và muối, nhưng trong trí nhớ của cô đó là bữa cơm ngon nhất.

Chọn một bàn gần cửa sổ, cô ngồi vào vị trí đối diện với anh. Anh không hờn giận chỉ gõ gõ trên mặt bàn nói: “Ngồi xa vậy để làm chi.”

Cô vừa ngồi xuống liền nhìn xung quanh. Cái bàn này không tính là lớn, cách anh cũng không xa.

Thấy cô không hiểu ý của anh, anh lớn tiếng nói : “Lại đây ngồi!”

“À.” Cô gật đầu, đi qua ngồi vào bên cạnh anh. Cô vừa ngồi xuống liền xoay qua nên tránh được bờ môi anh đang muốn cúi xuống.

Một phục vụ đưa thực đơn cho anh, Bạch Khả âm thầm vỗ vỗ ngực.

Người phục vụ với nụ cười đầy mặt không hề nhìn ra sự mập mờ giữa hai bọn họ, cung kính đứng ở một bên chờ bọn họ gọi món.

“Em chọn đi. Anh ăn cái gì cũng được.” Đường Nhất Đường nói.

Bạch Khả che miệng, đáng thương nhìn anh.

“Anh cam đoan không hôn em. Nhanh lên!” Anh uy hiếp.

Thật ra, anh cũng không biết mình bị sao nữa, nhìn đôi môi đỏ mọng mấp máy mỗi khi cô nói chuyện với anh, anh liền muốn hôn. Bọn họ không làm tiệc lớn, không có du lịch tuần trăng mật, nhưng niềm vui tân hôn không hề giảm bớt.Loại vui vẻ này chỉ có thông qua việc hôn cô mới có thể phát tiết.

Động tác của phục vụ rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc sau nồi đã được bưng lên, rau cũng được mang lên. Bạch Khả thuần thục bỏ rau vào trong nồi canh có một tầng dầu đỏ, vớt ra ăn từng miếng từng miếng. Đường Nhất Đường nếm thử một chút canh, liền ho khan. Bạch Khả đưa nước ô mai cho anh, anh uống một ngụm nói: “Cay vậy mà em cũng ăn được.”

“Em ăn cay từ bé, quen rồi.” Bạch Khả nói.

“Em ăn cay như vậy mà da mặt vẫn bóng loáng,” Đường Nhất Đường sờ sờ mặt cô, “Đến đây, để anh hôn một cái.”

Nhất thời sơ suất, Bạch Khả lại bị anh hôn. Chỉ có điều lần này là chạm nhẹ, bởi vì miệng cô thật sự rất cay.

Đã biết được nhược điểm của Đường Nhất Đường, chiếc đũa của Bạch Khả càng không ngừng đưa toàn bộ rau vào trong miệng. Đường Nhất Đường ăn canh suông, thỉnh thoảng liếc cô vài lần tìm kiếm thời cơ.

Người đang ăn vui vẻ bỗng nhiên “Ai nha” Một tiếng buông đũa xuống, anh khẩn trương hỏi cô làm sao vậy.

Cô chỉa chỉa miệng, ý bảo cô cắn vào đầu lưỡi.

“Mau lè ra cho anh xem, coi chừng bị loét. Để vết lở trong miệng lâu sẽ phải đến bệnh viện.” Anh liên tục lừa bịp.

Nghe thấy phải đến bệnh viện, cô như bị nhéo một cái. Từ lúc phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng xong, cô liền rất ghét những nơi như bệnh viện. Cân tiểu ly trong ngực cạch một tiếng nghiêng về phía Đường Nhất Đường. Sau khi cô chép miệng đảm bảo trong miệng không sót lại rau, liền dùng sức mở lớn miệng.

“Lè lưỡi ra.” Anh nói.

Cô do dự một chút, nhìn chung quanh không có ai chú ý tới bọn họ, liền ghé đến sát Đường Nhất Đường, hơi lộ đầu lưỡi ra.

Phiên ngoại : Về một số chuyện vụn vặt (hạ)

Ba, về em yêu anh.

Rời khỏi quán lẩu, môi hai người đều đã sưng phồng.

Đường Nhất Đường nhàn nhã tự tại đi phía trước, thỉnh thoảng lấy tay vỗ lưng ấn khóe miệng ran rát. Người phía sau anh thì chân như là mềm oặt vô lực, bị nửa kéo nửa túm đi.

Bạch Khả thề không bao giờ đến quán lẩu này nữa. Lúc cô vừa mới đi vào phòng vệ sinh liền nghe được mấy dì đang tám chuyện, nói người trẻ tuổi bây giờ sống thoáng, con gái lại có thể chủ động vươn đầu lưỡi để đàn ông hôn. Nghe xong câu đó, cô trốn lì trong buồng bên cạnh, chờ tất cả mọi người đi rồi mới dám đi ra.

Cô xấu hổ muốn chết, mà đầu sỏ tạo nên hiểu lầm lần này còn đang mặt mày hớn hở, rượu đủ cơm no mới hỏi cô tại sao không vui. Vốn là rất vui vẻ, nhưng sau khi bị quỷ cuồng hôn quấy rầy lần nữa, cô là vui buồn mỗi thứ một nửa.

Đang oán thầm, người phía trước đột nhiên dừng lại, làm mũi cô đập vào lưng anh.

“Bạch Khả.” Anh cười đến xán lạn, môi sưng đỏ tăng thêm phần quyến rũ. “Bạch Khả!” Anh lại gọi một tiếng.

“Cái gì?” Cô xoa cái mũi hỏi.

Anh ôm lấy cô, dưới đèn đường sáng trưng, không ngừng xoay quanh. Cô từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đèn neon sáng rọi trước mắt xoay nhanh tạo thành một màn sương màu xinh đẹp. Anh ngửa đầu cười to, cô cảm giác mình dường như đã bị tiếng cười của anh nâng lên, được hạnh phúc ôm trọn.

Lực bên hông chợt nhẹ, cô lọt vào trong lòng anh, bị anh ôm chặt lấy.

Không cần ngôn ngữ gì cả, ồn ào náo động xung quang cũng không quan hệ tới bọn họ. Bọn họ lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, vĩnh viễn khắc sâu giây phút này vào trong lòng.

“Nhất Đường, em yêu anh.” Cô vẫn nhịn không được mà bật ra.

“Em không cần nói những lời này.”

“Nhưng em thật sự rất yêu anh.”

“Đừng nói nữa.”

“Em yêu anh.”

“Em cố ý trả thù anh đúng không!”

Đường Nhất Đường lập tức biến sắc, đẩy Bạch Khả ra. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô biết anh sẽ không thật sự tức giận với cô. Hơn nữa, cô cũng có ý trả thù anh. Cô cười hì hì không ngừng nói: “Em yêu anh, em yêu anh……”

“Em còn nói.” Đường Nhất Đường chỉ vào mũi cô, để ý đến đôi môi khô khốc của cô, cơn giận chuẩn bị phát tác bị ép xuống dưới. Anh bưng mặt cô đến gần sát mình nói: “Anh đi mua đồ uống cho em, em đứng ở đây đừng có mà lộn xộn.”

Trả lời anh vẫn là câu “Em yêu anh” như pháo nổ không ngừng.

“Có bản lĩnh thì nói một hơi hơn một ngàn lần cho anh.” Anh hung hăng chà xát mặt cô, xoay người hướng đến quán đồ ngọt ven đường.

Nhìn thân hình thon dài cách cô càng ngày càng xa, Bạch Khả sờ sờ bụng, vừa mới ăn no nên cảm giác cả người rất có lực. Cô hít sâu một hơi, lớn tiếng hét to về hướng anh đi vào quán đồ ngọt kia: “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh……”

Đại khái khi được gần hai trăm lần thì yết hầu của cô bắt đầu khó chịu, nghĩ thầm nếu có một ly nước thì tốt rồi. Lúc này, đột nhiên có người xông lại đây ôm chặt lấy cô, tiếp theo lại chạy như điên. Cô còn chưa thấy rõ diện mạo người nọ, chỉ nghe tiếng cô gái nói: “Em đã cầm cự giúp anh!”

Cô bị dọa đến quên luôn vừa mới nói đến lần thứ mấy, đành phải bắt đầu lại từ đầu.

“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh……” Cô nói đến chán, đơn giản chỉ như đang hát.

Không bao lâu sau lại có một cô gái da trắng chạy tới hỏi cô: “Em có thể tham gia hoạt động của chị không?”

Cô gật đầu đồng ý, tuy rằng không biết hoạt động mà cô gái này nói là chỉ cái gì.

Dần dần lại có vài người lần lượt gia nhập thêm, bọn họ không hề hỏi ý kiến Bạch Khả, mà là tự phát đứng thành một đoàn đối lập với cảnh vội vàng của người đi đường rồi hô to. Mỗi người đều nói bằng ngôn ngữ quốc gia của mình, có người qua đường nghe hiểu, sẽ kích động chạy tới ôm một cái nồng nhiệt cho người đồng bào.

Trong lúc nhất thời, chỗ bọn họ đứng trở thành một góc náo nhiệt nhất con phố.

Bạch Khả nhìn tình hình trở nên sôi nổi như vậy, tâm tình cũng hưng phấn theo, đặc biệt là sau khi nhận được vài cái ôm của đồng bào. Mặc dù cô còn chưa hiểu rõ là rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì.

Mà Đường Nhất Đường ở một chỗ khác đang hết sức chuyên chú chọn nguyện liệu phối hợp trong nước trái cây cho cô.

Cô vừa trải qua phẫu thuật, khí huyết hơi suy yếu, cho nên anh chọn nước ép táp đỏ ấm cho cô. Anh nhớ cô rất thích quả hạch, anh còn cười cô là sóc đầu thai. Các loại hạch đào, hạt dẻ rất khó để lấy hết hạt ra, nhưng cô ăn lại hết sạch sẽ.

“Cho một ít hạt dẻ ở trên, đừng bỏ nhiều quá.”

“Rồi cho thêm một ít hạch đào, đủ để che lớp hạt dẻ là được.”

“Đặt một viên chocolate Đức, lớn hơn một chút.”

“Ở xung quanh nặn một ít bơ, đừng để dính vào viên chocolate.”

“Trên bơ rắc một ít hạnh nhân, phải đặt cân xứng, không không, màu kia không đúng, đổi cái màu vàng nhạt hơn một chút.”

“Tiên sinh, xin hỏi như vậy đã được chưa?”

Nhân viên quán đồ ngọt đem một bát lớn đồ uống toàn hạt nhìn rất ngon miệng đặt trên quầy, cô cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, nhưng cơ thể lại co rút đau đớn. Ban đầu còn thật vui vẻ vì có một vị khách anh tuấn như vậy, thật không ngờ yêu cầu của vị khách này lại nhiều thế. Một người đàn ông uống đồ ngọt đã rất kỳ quái, lại còn phối hợp khéo léo như vậy, cô thực sự nghi ngờ anh ta là một cái ly.

Đường Nhất Đường không nhìn vẻ bất mãn của cô nhân viên, anh chỉ cẩn thận xem kỹ tác phẩm đã hoàn thành dưới sự giám sát thiết kế của mình, vừa lòng liền thanh toán tiền.

“A, tiểu thư.” Anh đi được vài bước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay trở lại nói,“Xin hỏi……”

“Cái gì?” Tiểu thư hai tay ôm ngực, cô đã nhẫn nại đến cực hạn.

“Xin hỏi cô có nhiệt kế không?” Anh còn thật sự hỏi.

Khuôn mặt của vị tiểu thư kia hoàn toàn đen thui.

“Ồ, không có.”

Anh cười, cẩn thận cất cái ly hơi âm ấm vào trong lòng, nhân lúc vị tiểu thư kia chưa nổi bão liền rời khỏi.

Lúc này, cái góc náo nhiệt kia vẫn còn đang nóng lên. Anh liếc mắt nhìn qua qua, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn người giống như bị điên. Mà Bạch Khả của anh, thấp thấp lùn lùn chen ở giữa, miệng đang nói cái gì đó. Anh bỗng nhiên nghĩ ra, cô sẽ không thật sự ở đây nói một ngàn lần câu “Em yêu anh” đấy chứ.

Thiếu chút nữa bơ đã dính lên người, anh bước nhanh đi qua. Một tay bảo vệ cái ly, một tay đẩy vài người đang vây xem, nghiêng ngả lảo đảo rốt cuộc cũng đứng trước mặt cô.

“Anh đã trở lại!” Bạch Khả nhảy lên ôm lấy anh.

“Em đang làm cái gì đấy?” Anh đẩy tay cô từ trên cổ anh xuống.

“Chờ anh mà,” Bạch buồn cười nói, “Chúng ta đi thôi.”

Cô kéo tay anh, ngoảnh lại thản nhiên cười nói với các bạn đang cùng nói “Em yêu anh” với cô: “Anh ấy đã trở lại. Cám ơn mọi người. Hẹn gặp lại!”

Uống nước trái cây anh mua cho cô, cô hạnh phúc nắm tay anh trở về nhà.

Một đoàn người với màu da khác nhau đang huyên náo ở đầu đường, nhìn bóng lưng hạnh phúc của bọn họ dần dần đi xa, đều lộ ra biểu tình vui mừng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau lộ ra nụ cười cổ vũ. Dưới sự dẫn dắt của người trung tâm, sau đó hét lớn hai ba lần, dùng các loại ngôn ngữ, tràn đầy tin tưởng, tiếp tục hô lớn câu ấm áp êm tai kia với cái thế giới lạnh lẽo này –

Em yêu anh.

Bốn, về tên

Ở nước Mỹ, sau khi phụ nữ kết hôn sẽ mang họ chồng là chuyện rất phổ biến. Với tư cách là nửa công dân Mỹ, Đường Nhất Đường cũng hy vọng thế. Anh muốn Bạch Khả mang họ của anh, đó giống như con dấu anh in lên người cô.

Việc này đối vói một người đàn ông mà nói, là một loại vinh quang, cũng là một loại chứng tỏ hạnh phúc.

Nhưng mà Bạch Khả không nghĩ như vậy.

Cô không muốn tên mình sẽ là “Đường Bạch Khả”, nghe không hay. Cũng không muốn bị gọi là “Đường Khả”, cô không thể bỏ họ ba đi.

“Ba em rời đi lúc nào?” Đường Nhất Đường hỏi.

“Mẹ nói lúc em ba tuổi thì ông ấy đi.” Cô nói.

“Ba tuổi, chính là nói bao nhiêu năm qua, ông ấy gần như không làm được gì cho em.”

Đường Nhất Đường ngửi mùi trên người, mùi lẩu rất nặng. Anh thấy ghét nên cởi hết quần áo ném vào cái giỏ đựng đồ dơ.

“Ông ấy là ba em, ông ấy cho em mạng sống.”

Tiếng Bạch Khả truyền vào từ phòng khách.

Anh lắc đầu, vặn vòi nước xem thử nước đã nóng chưa. “Đã cho em mạng sống, thì ông ấy cũng phải có trách nhiệm dưỡng dục em. Anh nghĩ sau khi đến Mỹ ông ấy chắc đã vui quên đường về, quên mất em và mẹ từ lâu, căn bản không làm tròn trách nhiệm của người cha.”

“Mẹ nói ông ấy là người cha tốt!”

Tiếng Bạch Khả đến từ ngoài cửa.

Độ ấm nước đã được, Đường Nhất Đường bước vào bồn tắm lớn, vừa xối thân thể vừa nói: “Đúng, ông ấy là người cha tốt. Nếu không có ông ấy, anh cũng không gặp được em. Xem ra người đàn ông vô dụng vẫn có vài điểm tốt.”

Một cơn gió lạnh thổi qua. Anh xoay người, nhìn thấy Bạch Khả một tay ấn cửa, một tay xoa thắt lưng, thở phì phì đứng ở cạnh cửa.

“Làm sao,” Anh xoa xà phòng trong tay nói, “Muốn cắn anh hả?”

Bạch Khả nghe anh nói như thế về ba cô, đúng là rất muốn cắn anh một cái. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.

“Hừ.” Cô hung hãn trừng anh liếc mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Cho dù là hổ giấy cũng không thể thua khí thế.

Cửa còn chưa đóng chặt, giọng nói lạnh lùng của Đường Nhất Đường lại len lỏi vào lỗ tai: “Không dám cắn? Ba em không dạy em cái gì gọi là ‘Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn’ sao?”

Tưởng là hổ giấy vốn không có răng hả?

Cô mở toang cửa ra, nhìn cái người đang gần như bị che trong hơi nước, đột nhiên bổ nhào về phía anh.

Đường Nhất Đường rất rõ ràng, cho dù là nhìn mặt nào, Bạch Khả đều không phải là người răng nhọn. Cho nên khi cô nhảy lên cắn vai anh, anh chỉ lẳng lặng chờ.

Bạch Khả cũng không tính được chênh lệch giữa cô và anh lại lớn như vậy, mặc dù cô có nhảy lên cũng chỉ miễn cưỡng cắn trúng đầu vai anh, mà trên người anh toàn là xà phòng, rất là trơn trượt. Cô tự cho là răng mình rất sắc nhọn, nên từ đầu vai anh cắn xuống trước ngực anh, còn có xu thế đi xuống dưới. Nếu không phải anh túm áo cô lại.

“Em đang khiêu khích anh?”

Anh ôm lấy cô, ma sát hai má của cô.

“Em không có.”

Cô giãy giụa muốn đứng trên mặt đất. Cơ thể lồi lõm cách lớp quần áo ướt đẫm không ngừng vặn vẹo trước ngực anh.

“Xem ra ba em dạy em cái khác.” Anh nói.

“Cái gì khác.” Cô hỏi.

Tay anh chạy đến trước ngực cô, thuần thục mà linh hoạt cởi bỏ hàng cúc. Trong hơi nước tràn ngập, anh cắn vai cô nói: “Mỹ nhân kế.”

Năm, sau đó.

“Nào, dậy thôi.”

Nắng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp phòng. Anh đứng phía sau cô, cười chờ đợi phản ứng của cô.

Nhưng thời gian đã qua rất lâu, cô vẫn chỉ im lặng đứng đó, không hề lên tiếng.

“Này, tỉnh tỉnh.” Anh bất mãn gõ gõ trán của cô, cô nhóc này lại có thể ngủ gà ngủ gật ở đây.

Cô miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Tối hôm qua sau khi hổ giấy bị đâm phá, kẻ địch phát động phản kích, công thành đoạt đất, càn quét cô đến thảm. Cuối cùng thậm chí bắt đầu biến thành quỷ cuồng hôn, hút hết toàn bộ tinh khí cả người cô.

“Mau nhìn nè!” Anh mất kiên nhẫn, vội vã hướng cô về phía đã bày kiệt tác của mình.

Mạnh mẽ đánh lại cơn buồn ngủ để đi đến trước bàn cơm, cô đúng như dự kiến của anh, kinh ngạc che miệng lại.

Trên bàn bày hai phần bữa sáng khác nhau. Đĩa trứng trên bàn được chiên thành hình trái tim, bên cạnh là màu vàng nhìn rất đẹp. Sợi mỳ nóng hôi hổi trải ở xung quanh, bên trên được trang trí bằng rau thơm và thịt bò cắt lát. Sữa uống ngày thường hôm nay đã được thay đổi, màu đỏ, bên trong trộn ô mai và một ít quả hạch.

Mặc dù đơn giản, nhưng nhìn ra được tâm ý.

“Những thứ này đều là anh làm?” Cô cảm động hỏi.

“Còn ai vào đây.” Anh liếc cô một cái khinh khỉnh.

Lau đôi mắt ướt át, cô kéo ghế ngồi xuống, vùi đầu chăm chú ăn những món anh nấu cho cô.

Anh cũng ngồi xuống, mở báo ra ngăn tầm mắt cô, để tránh cho cô nhìn thấy nụ cười khó nhịn của anh.

Kỳ quái là, nụ cười ngốc của cô nhóc kia lại có thể được in ở trên báo.

“Để chúng ta đoàn kết, tìm kiếm tình yêu.” Anh đọc tiêu đề chữ to màu đen, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tối hôm qua. Mang theo nghi hoặc, anh nhìn xuống dưới.

Chính văn viết: Một cô gái người da đen khi nhận phỏng vấn đã nói, bọn họ được sự dẫn dắt của một cô gái Trung Quốc nên đã khởi xướng hoạt động “Kêu gọi tình yêu” lần này. Bọn họ chính mắt nhìn thấy cô gái kia gọi người yêu của cô ấy về. Sau cô, trong mười lăm người tham gia hoạt động lần này, có một nửa đều được làm quen với một nửa còn lại của họ vào ban đêm. Bọn họ đặc biệt cảm kích cô gái kia, cô là thiên sứ của bọn họ.

“Cái rắm.”

Đường Nhất Đường vo tờ báo thành viên, nâng tay ném vào thùng rác.

Nghe thấy động tĩnh, Bạch Khả ló khỏi bát, trên cằm dính vài sợi mỳ. Anh làm như không có việc gì lau sạch cằm cho cô, hỏi: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.” Cô nói.

“Vậy cho anh ăn.” Anh ra lệnh.

Kế tiếp, trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm của đũa và bát.

Cơm nước xong xuôi, bọn họ nói chút chuyện vô vị, ôm nhau trốn vào ổ chăn ấm áp.

Căn phòng im lặng, chỉ có kim giây cô đơn đi trước.

Tích tắc, tích tắc……

Có ai biết, giấu sau âm thanh êm dịu tĩnh mịch này, là thời gian làm việc kinh thiên động địa.

Trong chuyện cổ tích xưa hoàng tử cưỡi bạch mã, dẫm ngàn chông gai. Chàng xuyên qua sông băng, lướt qua sa mạc, đi tìm một đóa hoa tha hương.

Mà trong hiện thực của chúng ta, mỉm cười mang theo hạnh phúc, chậm rãi già đi.

THE END

Full | Lùi trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ