Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Một đường đau, một đường yêu - trang 12

Chương 56 : Ánh lửa (1)

Ba ngày bị tạm giam là những ngày cô ngủ yên giấc nhất từ trước tới nay. Ngồi trong nhà giam, chặn đường tìm chồng của cô cũng tạm thời ngừng lại. Cô có ngốc cũng đoán được người đàn ông kia chính là anh em sinh đôi của Đường Nhất Đường. Cô không biết anh ta đóng giả Đường Nhất Đường để tiếp cận cô vì mục đích gì, nhưng cô biết anh ta nhất định sẽ không cho cô và Đường Nhất Đường ở cùng nhau.

Mà Nhất Đường của cô ở đâu? Chắc chắn là bị anh em của anh đưa đến một nơi rất xa rồi, cho nên mới không thể tới cứu cô. Cô không thể buông xuôi, chỉ cần một ngày anh không chính miệng nói với cô rằng anh không yêu cô nữa, cô sẽ một ngày không buông bỏ ý niệm đi tìm anh trong đầu.

Cho dù là mười năm hay hai mươi năm. Khi đó tóc cô đều đã bạc trắng, không biết anh còn có thể nhận ra cô hay không.

Song sự thật vẫn chưa làm cho cô toại nguyện. Bất kể cô đấu tranh kháng nghị trên toà án thế nào, bọn họ vẫn dựa vào tờ giám định cô bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần ở thành phố khác mà Đường Nhất Đình đưa tới.

Cô vừa mới bước vào bệnh viện này, liền thấy ớn lạnh thấu xương. Tuy rằng cảnh vật xung quanh rất thanh tịnh và đẹp đẽ, vệ sinh sạch sẽ. Bác sĩ, y tá phần lớn là người da vàng châu Á, nhưng vẫn không thể cho cô cảm giác thân thiết.Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều rất quái lạ, mà ánh mắt nhìn Đường Nhất Đình lại mang theo kính sợ. Thật lâu sau cô mới nghĩ thông suốt, nơi này căn bản chính là vương quốc của Đường Nhất Đình.

Cô có thể chịu đựng việc Đường Nhất Đình đổi tên trong toàn bộ giấy tờ chứng nhận của cô thành Đường Khả, cũng có thể chịu đựng việc anh ta ở trước mặt mọi người khoe khoang về đám cưới của cô với Đường Nhất Đường, bao gồm việc nói thành là anh ta và cô. Việc khiến cô thật sự chịu không nổi chính là cô bị giữ đầu và làm điện liệu hàng tuần.

Mỗi lần, sau khi điện liệu chấm dứt, Đường Nhất Đình đều hỏi cô một câu. Cô không nghe rõ anh ta nói cái gì, cũng không thể nhớ nổi mình trả lời thế nào.

“Cô ấy trả lời anh, nói rằng cô ấy đồng ý.”

Đường Nhất Đình đứng trước giường bệnh Đường Nhất Đường, truyền đạt câu nói của Bạch Khả.

“Nhất Đường,” Anh ta cúi người nhìn khuôn mặt ngủ say của anh nói, “Em hãy tặng cô ấy cho anh đi.”

Người trên giường không nói lời nào, như là cam chịu.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân ngoài cửa. Một cậu bé mặc đồ thể thao màu trắng phá cửa mà vào. Cậu nhìn người trên giường lại nhìn Đường Nhất Đình, nói: “Sự việc sao lại trở thành cái dạng này?”

“Không phải nhóc phải tham gia thi đấu bóng đá sao?” Đường Nhất Đình không trả lời.

“Tôi hỏi sao lại biến thành thế này!” Trầm Trùng Dương vọt tới trước mặt anh ta nói, “Sao anh ta lại biến thành người thực vật, sao anh lại nhốt Bạch Khả ở bệnh viện tâm thần? Đây không phải chỉ là một trò chơi sao? Không phải chờ đến ngày bốn tháng bảy, mọi vấn đề đều được giải quyết ư?”

“Tôi cũng hy vọng thế, nhưng hiện thực thường phát sinh rất nhiều việc ngoài ý muốn, nhóc nên học cách chấp nhận.”

“Sao tôi phải chấp nhận. Anh làm như vậy khiến tôi cảm thấy mình giống tòng phạm.”

“Nhóc đã sớm là thế rồi. Là nhóc tự nguyện tham gia trò chơi, tự nguyện đi tiếp cận cô ấy. Bây giờ nhóc đã có được thứ nhóc muốn, liền quay lại chỉ trích tôi sao?”

Trầm Trùng Dương á khẩu không trả lời được.

“Tôi biết tôi cũng không có tư cách để chỉ trích cậu,” Gerard không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, “Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, trên thế giới này nói không chừng thật sự có thần linh. Lúc ở nghĩa trang, tôi đã chứng kiến một loại sức mạnh thần bí đến khó tin.”

“Sao nào,” Đường Nhất Đình nhếch khóe miệng, “Hai người muốn liên hợp lại để đối phó tôi?”

“Không, chỉ là……”

Câu nói của Trầm Trùng Dương bị ngón tay đột nhiên chỉ vào mặt mà ngưng lại, Đường Nhất Đình chỉ vào cậu nói: “Nhóc từ chỗ cô ấy tìm được tình thân.”Lại chỉ hướng Gerard, “Cậu từ chỗ cô ấy có được sự tha thứ.” Cuối cùng chỉ vào chính mình: “Mà tôi đây, tôi có cái gì? Cô ấy vốn nên là của tôi, tôi chỉ lấy lại đồ của tôi mà thôi.”

Gerard nói: “Thứ đã vỡ nát, cậu vẫn muốn lấy ư?”

Đường Nhất Đình nói: “Hiện giờ tôi thực sự hơi hối hận, không nên cùng cậu chơi cái trò này, bị cậu lợi dụng. Nhưng một khi trò chơi bắt đầu, nhất định phải chơi đến cùng.”

“Cái gì là đến cùng? Trong đồng thoại, cuối cùng kỵ sĩ sẽ đánh bại ác ma, một nụ hôn, công chúa sẽ tỉnh lại.” Gerard nói xong liền đi đến bên giường bệnh, quan sát sắc mặt Đường Nhất Đường. Nếu không phải trong xoang mũi cắm ống nhựa, anh ta thực sự chỉ nghĩ là anh đang ngủ.

“Theo những gì tôi thấy, người thật sự nên tỉnh lại là anh.” Trầm Trùng Dương nhìn Đường Nhất Đình nói, “Nếu vẫn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó anh sẽ phát điên.”

“Tôi điên rồi, tôi đã sớm điên rồi,” Đường Nhất Đình nói, “Bắt đầu từ khoảnh khắc biết ba muốn giết tôi, bắt đầu từ khoảnh khắc Nhất Đường bị đưa đi, bắt đầu từ khoảnh khắc mẹ rời tôi mà đi, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi phát hiện tôi yêu Bạch Khả! Cuộc sống của tôi đã không còn lối ra, đã vậy, tôi đành phải tự mình đục một lối!”

“Không phải không có lối ra, là cậu tự che hai mắt mình, chặt đứt con đường phía trước của mình. Quay đầu đi, Nhất Đình. Đừng quên cậu đã từng thề.” Gerard nhắc nhở.

“Lời thề nói cho ai nghe? Thần linh ư? Nếu đã thế này, tại sao cậu còn chửi rủa tôi và Nhất Đường như thế.”

“Nhất Đình, cậu tự vây hãm chính mình.”

“Vậy thì vây tôi cùng cô ấy luôn đi.”

Không khí trong phòng bệnh hạ thấp sắp đóng băng. Đường Nhất Đình không muốn nói thêm gì nữa, anh ta đẩy cửa, người canh giữ ngoài cửa là Lê Tường.

Trầm Trùng Dương cảm thấy hết cách, cậu bất mãn hỏi Gerard: Vì sao anh lại để chị ấy đến Texas, nếu lúc ấy trực tiếp đưa chị ấy đi không phải tốt hơn ư!”

“Sao tôi biết được cậu ta sẽ điên thành thế này? Hơn nữa cũng không biết Đường Nhất Đường còn có thể sống bao lâu. Cô ấy tìm lâu như vậy nếu cuối cùng phát hiện Đường Nhất Đường đã chết, còn không suy sụp sao.Tôi muốn cho cô ấy chút an ủi, ai biết……”

“Quên đi quên đi,“ Trầm Trùng Dương nói, “Anh nói cho tôi biết chị ấy hiện giờ đang ở đâu?”

“Cái này phải hỏi chú Lê.” Gerard quay đầu nhìn Lê Tường.

Trên mặt Lê Tường là biểu tình trầm tĩnh vạn năm không đổi.

“Nói cho cháu biết đi chú Lê, cháu muốn nhìn chị ấy.” Trầm Trùng Dương nói.

Phải một lúc lâu sau, Lê Tường mới nói: “Cô ấy ở bệnh viện Khánh An tại China Town.”

“Cám ơn chú Lê, cháu đi gặp chị ấy đây.” Trầm Trùng Dương vừa nói vừa chạy ra bên ngoài.

“Tốt nhất cậu nên đợi đi,” Lê Tường gọi cậu lại, “Hôm nay thân thể Bạch tiểu thư không tốt lắm, Đường tiên sinh đã chạy qua, cậu đổi lại ngày đi.”

“Chị ấy ngã bệnh?” Trầm Trùng Dương hỏi.

“Chỉ là hơi phát sốt, không phải bệnh nặng.”

“May quá.” Trầm Trùng Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Này nhóc hãy mau về trường học đi, đừng theo làm rộn nữa.” Gerard đẩy Trầm Trùng Dương ra cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại anh ta và Lê Tường, Đường Nhất Đường hôn mê nằm trên giường không hề có động tĩnh.

“Tên kia, bây giờ chắc chưa thể tỉnh lại nhỉ?” Gerard hỏi.

“Người muốn vượt qua tất cả một lần nữa chung quy vẫn phải chịu cả một quá trình đau khổ.” Lê Tường nói, “Cần ý chí kiên cường cùng với……”

“Cùng với một chút ngoại lực tác động?” Gerard tiếp lời. Anh ta đi đến bên cạnh bình dưỡng khí, ngồi xổm xuống, kiểm tra van bình.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn đổ lên thân bình màu xanh.

Tháng sáu, mặt trời đã chiếu vài tia nắng gắt của ngày hè. Trên mặt đường không hề có cây cối che mát đi một chặp sẽ cảm thấy nóng lưng. Đường Nhất Đình cởi áo khoác cầm trong tay. Lúc bước vào tầng bệnh viện, một cảm giác mát lạnh phả vào mặt, pha lẫn mùi thuốc nước, vẫn không khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

“Cô ấy thế nào?” Đường Nhất Đình hỏi y tá đang dẫn đường cho anh ta.

Y tá nói: “Đã bớt nóng, nhưng cô ấy vẫn cứ kêu nóng, bây giờ còn đang làm ầm ĩ. Chúng tôi lại không dám hạ nhiệt độ điều hòa quá thấp.”

Bọn họ đi đến trước phòng bệnh. Y tá mở cửa, giao chìa khóa lại cho Đường Nhất Đình.

Căn phòng bệnh này đã được đặc biệt sửa lại, không khác gì những nhà trọ thông thường, ngoài trừ tất cả vật dụng có góc cạnh trong phòng đều bị bao lại.Do đó cho dù cô có cáu kỉnh, đụng bậy khắp phòng cũng không làm bị thương chính mình. Có lẽ là vừa phát cáu xong, anh ta đẩy cửa ra thì thấy cô đang mất tinh thần ngồi bên giường.

“Em đang bệnh, đừng để trúng gió, nhịn một chút đi.” Anh ta đẩy đẩy cánh tay cô.

Cô cúi đầu buồn bực nói: “Tôi mơ thấy hỏa hoạn, thiêu cháy căn nhà chúng tôi. Là ban đêm, mà sáng như ban ngày.”

“Đó chỉ là mơ.” Anh ta ôm chầm lấy cô.

Mấy ngày này anh ta thường có cảm giác xa cách. Anh ta làm khán giả lâu quá rồi, thế cho nên hiện tại cho dù sống chung phòng với cô, nhìn cô, nghe cô nói, vẫn như cách một cái màn hình, ngoài việc anh ta có thể thực sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô.

Mà tất cả điều này với cô, tựa như thả một hòn đá vào trong tuyết, im tiếng mà biến mất.

Đây không phải thứ anh ta muốn, thứ anh ta thật sự muốn, cô biết, nhưng vĩnh viễn sẽ không cho anh ta.

“Tôi muốn về nhà.” Cô nói.

“Được, nhà anh ở số 134 đường Miller. Em chỉ cần đáp ứng theo anh đầu bạc đến già, chúng ta sẽ về nhà luôn, thế nào?”

“Số 134 đường Miller……” Cô lẩm bẩm nhớ kỹ, trong đầu có dòng điện chạy qua.

“Em lại muốn nói ‘Không’ ư?”

Anh ta cười khổ, chỉ sau khi làm điện liệu xong, cô mới có thể trả lời là đồng ý.

“Em biết không, người cho em mười đôla là anh,” Anh ta nói, “Người em yêu trước là anh.”

“Tôi chỉ muốn Nhất Đường, chỉ cần anh ấy.” Cô nói quá vội, ho khan một tiếng.

“Anh thì sao?”

Anh ta bi thương hỏi cô.

Cho dù không yêu, thì khi thấy anh ta dùng biểu tình thống khổ trên khuôn mặt như tạc với Đường Nhất Đường, cô cũng sẽ đau lòng theo phản xạ có điều kiện. Cô nâng tay lên lại bị anh ta cầm trước đặt trên hai gò má của mình, anh ta nói: “Bọn họ đều nói anh sai, anh thật sự sai sao?”

Tay cô nóng hầm hập.

“Tôi không biết, tôi chỉ rất ghét việc anh giam giữ tôi.”

“Đường Nhất Đường chưa từng nhốt em ư?”

“Không giống nhau, tôi yêu anh ấy, cho nên tôi có thể nhẫn nại. Hơn nữa về sau anh ấy cũng bỏ tật xấu đó rồi.”

“Vậy em cũng thử làm cho anh bỏ nó đi không phải tốt hơn sao?”

“Khiến cho anh bỏ nó, anh sẽ để tôi ở cùng với Nhất Đường ư?”

“Không.”

“Ha ha,” Cô kéo đôi môi khô khốc nở nụ cười, “Tôi chỉ biết. Anh căn bản không đáng để tôi làm thế cho anh.”

“Đường Nhất Đường thì đáng ư?”

“Không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận.”

Anh ta buông tay cô ra, ánh mắt nhìn cô lạnh như băng.

“Anh hỏi lại em một lần nữa, em có đồng ý vĩnh viễn ở cùng với anh không?” Anh ta kích động hỏi.

“Khụ khụ……” Cô lại ho vài tiếng, cũng có chút kích động nói, “Không!”

Trên môi anh ta vẽ ra nụ cười, ôm lấy cô đặt lên giường, lập tức áp lên.

Kèm theo cảm giác dạ dày nóng rực kéo tới, cô vô lực kháng cự, trong lòng không ngừng thầm nhẩm những lời mẹ nói: Chờ khi con có lập trường kiên định thì nên vì tín ngưỡng đó mà nổ lực hết mình, linh hồn thuần khiết đã không còn liên quan đến thể xác.

Chương 57 : Ánh lửa (2)

Như đặt mình trong một cánh đồng hoang vu, rất nóng, ngọn lửa từ mặt đất, cháy xung quanh cô. Ngọn gió thổi bùng từng đợt từng đợt hơi nóng.

Cô bị ném đi, còn chưa rơi xuống đất lại bị nhấc lên.

Vô số ngọn lửa ở ngực cô, cổ thậm chí là nhảy đến môi.

Thì ra lửa cũng giống tình dục.

Khoái cảm đứt quãng lao nhanh ở chỗ sâu trong cơ thể, lại giống như cưỡi trên lưng ngựa, yên ngựa dao động ma sát mông cô, bụng cô, phần yếu ớt mẫn cảm của cô. Nảy lên, rơi xuống, lại nảy lên, bỗng nhiên thân thể nhẹ như yến, cô bay vút lên, thẳng hướng phía chân trời mà phóng đi, nhằm về phía quả cầu lửa sáng rực nhất trên không trung.

Càng ngày càng tới gần, bên tai cuồng phong gào thét, ngọn lửa giống như mật nước từ trên quả cầu lửa nhỏ giọt xuống.

Lưng bỗng nhiên đau nhói, có cái gì đó sinh trưởng một cách tàn bạo. Một tiếng soạt, cô cảm giác mình rời khỏi lưng ngựa. Thân thể bị nâng lên, sau lưng mở ra một đôi cánh màu trắng thật lớn, dẫn dắt cô, hướng về phía ánh mặt trời, ngang tàng xông lên.

Dần dần, một cái bóng màu đen sinh ra từ mặt trời, mở rộng hai tay nghênh đón cô.

Nhất Đường! Cô kinh ngạc vui mừng vươn tay, đang muốn chạm vào, thì bất thình lình bị một sức mạnh đẩy ra, bay sát qua người anh.

Ánh sáng ở ngay trước mắt, mà cô lại thẳng tắp rơi xuống.

Không kịp bắt lấy anh, người nóng rực đến đau nhức. Cô đột nhiên quay đầu lại, rốt cuộc, cô cũng nhìn rõ, thì ra ngọn lửa đang bốc cháy đó là ánh sáng trắng.

Sau đó đột nhiên tối om.

Không nghe được tiếng động nào.

……

Có ánh sáng. Lúc mở mắt, cơ thể của cô thực sự có cảm giác rơi xuống. Nghĩ rằng là mơ, cô sờ sờ trán mình, cơn sốt còn chưa lui. Hai gò má nóng ran, âm ỉ muốn ho, lại bị cô nhịn xuống.

Đường Nhất Đình đang ngủ yên bên cạnh cô. Khuôn mặt ngủ của anh ta làm cho cô không đành lòng nhìn nhiều, dịch bàn tay trên lưng ra, xác định không làm anh ta tỉnh giấc, cô mới xoay người ngủ ở bên kia giường. Ngoài cửa sổ tình cờ có một con dơi bay qua, bóng đen cứ thế vội vã bay lướt qua. Ngay cả con dơi cũng đang vội về nhà sao?

Đột nhiên có cái gì đó nong nóng kéo lưng cô sát vào người anh ta. Cô hơi kinh ngạc quay đầu, tưởng Đường Nhất Đình đã tỉnh, lại phát hiện Đường Nhất Đình mắt cũng không hề mở. Anh ta đang ngủ rồi theo bản năng tìm kiếm thân thể của cô.

Trong nháy mắt, cô xem anh ta là Đường Nhất Đường, không tự chủ được khẽ vuốt đầu anh ta. Anh ta vừa mở mắt, cô lập tức hồi thần.

Dưới ánh trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại một bóng đen hiện lên.

Tin tức kinh người đột nhiên tới.

Vài ngày sau, Bạch Khả lại lần nữa sốt cao không lùi vung tay quát Đường Nhất Đình: “Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!”

Đường Nhất Đình vừa nói tuyệt đối không thể vừa trấn an cô. Lúc này, có người tiến vào nói với anh ta, Đường Nhất Đường đã tỉnh. Ngay từ đầu anh ta đã không tin vào lỗ tai mình, sau đó lại bắt đầu không tin vào các loại lời thề gì đó.

Chuyện gì cũng đều có khả năng, tỷ như anh ta vừa có thể làm cho Đường Nhất Đường bình yên vô sự, vừa có thể có được Bạch Khả.

Trong phòng bệnh, Lê Tường, Gerard và Trầm Trùng Dương đều đang ở đây.Bác sĩ và y tá đi qua đi lại.

Đường Nhất Đình đi đến trước giường bệnh, nhìn đôi mắt đã lâu không mở của Đường Nhất Đường, cười, trong lòng có một tảng đá rơi xuống.

“Cám ơn em.” Anh ta vui vẻ nói.

Đường Nhất Đường thật lâu sau mới đem ánh mắt không có tiêu cự nhắm ngay Đường Nhất Đình, môi giật giật muốn nói gì đó. Đường Nhất Đình ghé sát tai, nghe anh chậm rãi dùng dùng giọng rõ ràng căn bản không giống người bệnh nói: “Thả cô ấy ra.”

Nói xong câu kia, lại không nghe được gì nữa. Mặc kệ Đường Nhất Đình gọi như thế nào, anh đều không tỉnh lại.

Hoặc là anh tỉnh lại chỉ vì muốn nói câu kia với anh ta.

Sau mấy ngày hôn mê, Đường Nhất Đường qua đời. Anh được chẩn đoán là đột quỵ vì cơ quan nội tạng suy liệt, giấy trắng mực đen, ngay ở trước mặt Đường Nhất Đình.

“Chết rồi sao ……” Anh ta mê muội bất lực hỏi Lê Tường, “Đã chết thật?”

“Nén bi thương.” Lê Tường nói.

Đường Nhất Đình lảo đảo từng bước, tầm mắt mất đi tiêu điểm. Đứng đờ ra hồi lâu, anh ta chậm rãi xoay người, cái bóng nghiêng ngả biến mất cuối hành lang.

Lê Tường than nhẹ một tiếng, trên mặt là loại cô tịch sau khi đối mặt với đống hỗn độn. Ông ta nói kẻ khác đừng đi theo Đường Nhất Đình, đừng quấy rầy anh ta nữa, còn mình thì về biệt thự đường Miller. Ông ta tính thu dọn vài di vật của Đường Nhất Đường.

Trong phòng Đường Nhất Đường dán đầy ảnh chụp của anh và Bạch Khả, Lê Tường mặt không đổi sắc mà xé hết xuống, xé đến hai tay đau nhức, những tấm ảnh nắm trong tay bị ném rơi đầy đất. Ông ta xé một tấm, lại ném đi, chỉ cảm thấy trong lòng có một tảng đá đè nặng, rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa. Trên những tấm ảnh đều là khuôn mặt hạnh phúc của hai người, chỉ có một tấm, một người còn đang si ngốc chờ đợi một người vĩnh viễn không quay về. Nếu cuối cùng sẽ mất đi, vậy hạnh phúc từng có sẽ chỉ làm người ta càng thêm thống khổ. Cô bé ấy, cô có thể chấp nhận được sao? May mà cô không thông minh, cô sẽ không hiểu gì hết.

Ngoài cửa sổ phát ra tiếng đùng đùng, Lê Tường đi đến bên cửa sổ, cảm giác mát lạnh thổi tới. Ông ta hơi quay đầu, lơ đãng dường như nhìn thấy Đường Nhất Đường tựa bên cửa sổ hướng về quốc lộ 66 nhìn xa xăm.

Mưa lớn làm mờ những cao ốc và đường phố, trận mưa này đột nhiên tới không chỉ giảm bớt khô hạn ở Texas, mà còn làm nhạt đi khổ đau của vạn vật.

Trong mưa có đứa trẻ nghịch vui vẻ, có đôi tình nhân ôm nhau dưới ô. Đường Nhất Đình đứng ở đầu đường, đầu gối đau từng cơn, phải ngồi xuống một phiến đá.

Chỉ có một pho tượng đá dùng tư thế cầu nguyện đứng chung với anh dưới mưa.

Cơ thể anh đọng đầy cát bụi, mưa rơi xuống, toàn thân loang lổ.

Nhớ lại khi còn nhỏ ngồi xe lăn dưới mái che nhìn cây xa cúc trong cơn mưa bụi lất phất, khi đó anh đã rất buồn, anh không biết em trai anh có phải cũng chịu đủ gió táp mưa sa như cây xa cúc này hay không?

Trong hoảng hốt, anh gần như thấy được sắc mặt tái nhợt của cậu thiếu niên ngồi trên chiếc xe lăn kia. Cậu ngồi đối diện với cột mốc đường, vẻ mặt u buồn nhìn mưa phùn. Thiếu niên rất muốn đi tìm em trai của cậu, nhưng chân lại không thể động đậy . Đợi thật lâu thật lâu, không có chiếc xe nào bằng lòng chở cậu đi. Trong lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu nhìn trời, mưa đã tạnh, mặt trời phá tầng mây, rắc ánh sáng vàng ấm áp, xua tan hơi nước trên mặt cậu. Cậu nhắm mắt lại, ngửi được mùi thơm ngát của thiên nhiên sau khi tắm rửa, một sự lo lắng dâng lên trong lòng. Trong thất thần, cậu bỏ lỡ chuyến xe khách cuối cùng.

Mà nay, anh cũng ngẩng đầu, trước mắt cũng là một tầng sương mù.

Lúc trở về nhà, chân anh đã không còn cảm giác. Trước có lây chút phong hàn từ Bạch Khả, hơn nữa lại dầm mưa quá lâu, anh bắt đầu sốt cao, bệnh mơ mơ màng màng. Giữa nửa mộng nửa tỉnh, có ảo giác không gian bị bóp méo, quá khứ và hiện tại không ngừng xen kẽ, sinh mệnh đã tan biến từ lâu cũng lục tục đi tới trước mặt anh, giảng giải mấy câu, cười hai tiếng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thứ duy nhất dừng bước vì anh, là một bóng đen mơ hồ.

Anh nghe người đó nói: “Bây giờ, anh hiểu chưa?”

Anh không biết mình nói cái gì, chỉ cảm thấy khóe mắt chảy ra chất lỏng âm ấm.

Chờ sau khi đầu óc anh rõ ràng, có thể phân rõ sự thật, thì Đường Nhất Đường đã bị đặt vào một cái hòm hình chữ nhật. Anh ta ôm cái hòm kia ngồi trên bãi cỏ ở sân sau đến trưa, có khi vỗ vỗ nó, có khi dùng lỗ tai nghe tiếng động bên trong. Anh ta nhớ tới bộ dạng kích tình bắn ra bốn phía của anh trên sân khấu.Anh ta từng học tập bước nhảy của cậu, mới biết rằng khiêu vũ cũng cần có thiên phú. Như vậy, trong cái hòm nho nhỏ này, cũng có một sân khấu sao? Có thể anh đang nhẹ nâng hai tay nhảy điệu Tăng-gô một mình trong hòm hay không?

Bụi hoa bên cạnh đã đào xong một cái huyệt, nhỏ như vậy, vừa vặn có thể đặt một con mèo trưởng thành xuống. Anh ta đang cầm hòm treo trên lỗ huyệt.

Gerard chờ bên cạnh đã mất kiên nhẫn. Anh ta đoạt lấy hòm ấn vào huyệt, múc một xẻng đất, từng xẻng từng xẻng lấp đầy. Đường Nhất Đình ngây ngốc nhìn, cho tới bây giờ anh ta vẫn không thể tin, người sắp bị chôn xuống đất chính là em trai anh ta.

Trầm Trùng Dương chọn một chỗ không có hoa bên cạnh Đường Nhất Đình rồi ngồi xuống, thở dài một tiếng nói: “Bạch Khả từng nói với tôi một câu, cô ấy nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng thể chờ. Không chỉ đối với cha mẹ mình, đối với mỗi một người thân đều giống nhau. Lúc bọn họ còn sống trên đời, chúng ta nên đối tốt với bọn họ bằng tất cả khả năng của mình.”

“Này, đừng nói nhiều nữa,” Gerard dừng xẻng nói, “Bây giờ giảng mấy điều đó thì có ích lợi gì.”

“Đúng đúng đúng, vô ích. Vậy……” Trầm Trùng Dương vỗ vai Đường Nhất Đình hỏi, “Chỗ Bạch Khả phải nói thế nào?”

“Thằng ranh này!“ Gerard giơ xẻng lên làm bộ muốn ném.

Đường Nhất Đình giống như không nghe thấy câu hỏi của Trầm Trùng Dương.Anh ta đi đến trước mộ, cắm bia mộ chữ thập đã chuẩn bị xong trước đó vào trong đất.

“Là tôi không tốt, lại đề ra cái trò chơi đó.” Gerard tự trách.

“Thật sự là cái một trò chơi buồn cười, sao tôi lại tin nó vừa có thể khiến tôi cảm thấy thanh thản khi đối mặt với Nhất Đường, lại vừa có thể có được Bạch Khả.” Vuốt bia mộ lạnh như băng, Đường Nhất Đình cảm giác giống như một giấc mộng.

“Có lẽ là vì……” Gerard ấp a ấp úng. Trò chơi này thật ra là xuất phát từ tư tâm và sở thích trời sinh của anh đối hí kịch. Anh thừa nhận, anh cô chấp với sở thích này quá mức điên cuồng.

Trầm Trùng Dương chen vào nói: “ Kỵ sĩ thật vất vả mới vào được thành, lại chứng kiến công chúa đã chết. Ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không gặp được, aizzz, không thế nào lại có bộ đồng thoại viết như thế được.”

“May mà, công chúa còn có một người chị song sinh.” Đường Nhất Đình mỉm cười chua sót.

“Chẳng lẽ anh muốn……”

Lời nói hàm chứa tức giận của Trầm Trùng Dương bị Lê Tường cắt ngang. Lê Tường mang theo Tần Thanh đi đến vườn hoa. Trong tay Tần Thanh đang cầm một bông hoa cúc màu trắng.

Để lại hai người bọn họ, đám Gerard yên lặng tránh đi.

Tần Thanh đặt hoa trước bia mộ, hai tay tạo thành hình chữ thập, ngón tay đan vào nhau, nói: “Tiên sinh Đường Nhất Đường, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu biết kết quả giúp anh chạy trốn là như thế này, tôi……” Cô nghẹn ngào.

Đường Nhất Đình nhìn hoa cô mang đến, cười cười nói: “Nơi này của tôi không thiếu nhất chính là hoa cúc. Cô cần gì phải uổng công vô ích mà đặc biệt đến một chuyến.”

“Đường tiên sinh,” Tần Thanh chậm chạp nói, “Tuy rằng anh đuổi tôi khỏi Austin, nhưng tôi vẫn rất cảm kích vì những gì anh đã giúp tôi vài năm gần đây.”

“Cảm kích của cô chính là giúp em trai tôi chạy trốn khỏi chỗ của tôi?”

“Tôi vốn muốn giảm bớt tội nghiệt của anh……”

“Không ngờ lại làm tội nghiệt của tôi lún sâu hơn?” Đường Nhất Đình ngẩng đầu cảm thán với trời, “Tôi quả thật là người có nghiệp chướng nặng nề.”

Tần Thanh kiềm chế ý nghĩ kích động muốn tiến lên an ủi, cô vốn đã kém anh quá xa, bây giờ lại càng xa thêm. Anh ngẩng đầu nhìn trời, cô chỉ biết cúi đầu nhìn đất.

“Này, Tần Thanh, nó bắt chước tôi thật sự rất giống sao?” Đường Nhất Đình hỏi.

“Rất giống.” Tần Thanh đáp, tuy rằng cô vẫn có thể nhìn ra điểm khác nhau.

“Vậy cô nhìn tôi thì sao?” Đường Nhất Đình đứng lên, gập đầu gối rồi đi hai bước giống như con mèo, hỏi: “Giống không?”

“Hơi giống.”

“Chỉ hơi thôi ư? Sao lại vậy nhỉ?”

Dưới ánh mặt trời, trước hoa, người đàn ông mạnh mẽ với nụ cười thê lương đang giả bộ vui vẻ, nhẹ nâng hai tay nhảy điệu Tăng-gô một mình. Bước nhảy không ổn định, mỗi một bước đều có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh xoay tròn, tạm dừng, vỗ nhẹ tay.

Bốp bốp bốp.

Trong đầu cô lại hiên lên một hình ảnh khác, cũng dưới ánh mặt trời, người đàn ông kéo cổ áo vest màu trắng, nghiêng nhẹ nhìn bầu trời, nheo mắt cười nói: “Chà, thời tiết hôm nay rất đẹp.”

Khi đó cô không ngừng lắc đầu, nói anh không giống. Bây giờ cô rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận là cuối cùng vì sao lại không giống — Đường Nhất Đường cười quá mức chân thành. Có lẽ vì thứ bọn họ nhìn thấy khác nhau, Đường Nhất Đình ngẩng đầu nhìn là trời, mà Đường Nhất Đường nhìn lại là khuôn mặt Bạch Khả.

“Rất giống chứ.”

Đường Nhất Đình còn đang xoay tròn, tựa như cứ mỗi một vòng, thống khổ của anh cũng liền giảm đi một chút. Nụ cười trong sáng, không để ý bị vấp vào bia mộ, anh nghiêng người ngửa mặt ngã sấp giữa bụi hoa.

“Ha ha ha ha……” Anh bụm mặt cười to.

Tần Thanh quay đầu đi, xúc động đến rơi lệ.

Chương 58 : Ánh lửa (3)

Đi đường vô duyên vô cớ bị ngã, không đau, nhưng nước mắt sẽ chảy ra. Lúc ăn cơm luôn có vài giọt rơi xuống bát, lau sạch mặt lại sờ lần nữa vẫn có nước.Bác sĩ đã kiểm tra tuyến lệ cho Bạch Khả, kết quả chẩn đoán là không bị sao hết. Cô quyết định không để ý nữa, bởi vì có vấn đề lớn hơn đang quấy nhiễu cô, cô lại bắt đầu mất ngủ.

Trước kia mất ngủ cũng không nhiều lắm, mấy ngày nay đột nhiên lại tái phát.Không biết nguyên do có phải vì Đường Nhất Đình không đến, nên cô mơ hồ có chút bất an, vẫn hồ nghi có phải xảy ra chuyện gì hay không, khiến cô không thể ngủ yên giấc.

Cảm cúm còn chưa hết, hơn nữa giấc ngủ lại không yên, cơ thể của cô nhanh chóng suy yếu, không thể không giống các bệnh nhân khác là phải dùng thuốc ngủ trước khi đi ngủ. Nhưng nơi này không có loại viên thuốc nhỏ màu tím mà Gerard đã từng cho cô. Mặt khác dược tính của thuốc lại không đủ, kết quả biến thành nửa đêm bị lửa lớn trong mơ làm tỉnh lại. Từ nửa đêm về sáng, cô cứ trợn tròn mắt chờ bình minh.

Có một ngày tỉnh lại, nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, ào ào, làm cho cô nhớ tới rừng trúc ở Trùng Khánh. Nếu không gặp phải nhiều biến cố như vậy, thì bây giờ cô đã sớm trở lại Trung Quốc với anh, không biết đang định cư ở một thị trấn nhỏ nào rồi.

Suy nghĩ, nước mắt lại chảy không ngừng. Cô lại sắp sinh ra loại cảm giác mất phương hướng, tựa như ở trong mộng khi nhìn thấy nhà bị lửa thiêu cháy vậy.Mỗi lần anh đều đi tới từ trong ngọn lửa đối diện, mỗi lần lại chỉ gặp thoáng qua.

Cách một ngày, cô “Lên cơn”. Cô cố hết sức không muốn khiến mình xử sự như người điên, nhưng cô thật sự không chờ được nữa. Cô có thể cảm giác được Đường Nhất Đường đang thống khổ vẫy gọi cô. Anh nhất định đã xảy ra chuyện.

“Thả tôi ra ngoài!” Cô đập cửa phòng, đánh tới tay sưng vù. Cô náo loạn đến buổi chiều thì Đường Nhất Đình cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô không nhận thấy sự khác thường của anh ta, nhìn thấy anh ta vừa xuất hiện cô liền tiến lên túm áo anh ta hóa rồ hóa dại hét: “Tôi muốn ra ngoài, anh mau thả tôi ra ngoài.”

Khác với trước kia là, lần này anh ta chỉ hôn lên trán cô, sau khi ôm cô liền trầm mặc rời đi.

Trước mắt một màu tối đen đột nhiên kéo tới làm cho cô không thể đuổi theo để tiếp tục quấy rầy nữa. Bị y tá đưa đến giường, cô uống chút nước, ngơ ngác ngồi đó. Nước vừa uống vào lại dọc theo tuyến lệ chảy ra. Chẳng buồn lau, cô thật sự đã chịu đủ rồi!

Khi Trầm Trùng Dương vào cửa, Bạch Khả đang yên lặng khóc nức nở. Cậu gọi cô một tiếng nhưng cô không trả lời.

“Này.” Cậu huých khuỷu tay cô.

Bạch Khả ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, sắc mặt so với ngọn đèn còn tái nhợt hơn. Bị nước làm mờ mắt, cô dùng sức lau hết mới nhìn rõ được, trước mặt là đứa em trai vừa mới nhận của cô.

“Hồng Tửu, sao em lại ở đây? Em đến tìm chị ư?” Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ôm lấy cậu.

“Đúng, tôi tới tìm chị. Chị đừng khóc nữa, bây giờ tôi sẽ mang chị đi.”Trầm Trùng Dương đưa giày cho cô.

Bạch Khả vừa đeo vào vừa hỏi: “Em có cách mang chị ra ngoài?”

“Tôi cam đoan.” Trầm Trùng Dương nói.

Bọn họ đi ra ngoài cửa. Vừa đạp một cước, một bóng người da trắng hô lên một tiếng. Bạch Khả tập trung nhìn, bên ngoài đều rối loạn. Nhóm bệnh nhân có thể chạy đều chạy ra bên ngoài, động tác chậm chạp đi vài bước lại nhìn, ngây ngô cười ha ha. Vài y tá bị bệnh nhân đuổi theo đánh, nhóm bác sĩ đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng.

“Sao lại thế này?” Bạch Khả hỏi.

“Kế hoạch lúc đầu của tôi là một mình tới cứu chị, kết quả lại không cẩn thận nói tình huống cho một người bạn trong đội bóng đá. Bọn họ kêu gọi toàn bộ đội bóng và đội cổ động hợp thành một tổ cứu viện nhỏ đến giúp tôi.”

Trầm Trùng Dương kéo cô chạy ra bên ngoài. Khi chạy ra hành lang, một cô bé nhảy ra vỗ vỗ vai Trầm Trùng Dương nói: “Trước sau đều đã an toàn, hai người cứ thoải mái đi đi.” Nói xong, cô bé xua tay với Bạch Khả cười nói:“Chị bé, chúc chị may mắn.”

Bạch Khả cười, nhìn cô gái chạy xa. Trầm Trùng Dương giải thích: “Chị không biết chứ, thật ra bệnh viện này đã có tiếng xấu từ lâu, rất nhiều bệnh nhân ở đây đều bị gây sức ép mà chết. Chúng tôi đây chỉ là đang giúp đỡ chính nghĩa.”

“Nhưng cảnh sát sẽ không truy cứu chứ?” Bạch Khả hỏi.

Bọn họ đã chạy ra trước bãi cỏ của bệnh viện, xe hơi màu lam quen thuộc đang dừng ở ngoài cổng lớn.

“Truy cứu thì truy cứu, cuộc đời phải điên một lần mới không phí hoài tuổi trẻ.” Trầm Trùng Dương cười đưa cô vào trong xe nói, “Xe tôi đã giúp chị lấy về hoàn hảo không tổn hao gì. Chị lái xe ra khỏi con đường này sau đó quẹo phải đi thẳng, sau một tiếng đồng hồ sẽ thấy sân bay. Bạn học của tôi đang ở trước cổng sân bay đợi chị, vé máy bay ở trên tay cậu ta. Phải đi Trùng Khánh. Về sau vĩnh viễn đừng trở lại đây nữa.”

“Em thì sao?”

“Tôi phải ở lại chiến đấu với bọn họ. Chị đi nhanh đi, đừng để trễ máy bay.”

Dưới sự thúc giục của Trầm Trùng Dương, Bạch Khả lái xe rời đi. Nhìn theo bóng xe, Trầm Trùng Dương cảm thán: “Lần này rốt cuộc đã không cần mạo hiểm.”

Nhưng đối với Bạch Khả mà nói lần này vẫn là mạo hiểm, xe chưa đi được bao xa, thì những cơn váng đầu kéo tới, trước mắt xuất hiện sao. Cô không ngừng lắc đầu, nhưng vẫn không thấy chuyển biến. Qua khỏi cơn váng đầu, lúc cô phải tập trung chú ý, thì mệt mỏi lại tới, cô dùng sức gõ đầu mình. Khi quay đầu nhìn thấy cột mốc đường ở chỗ rẽ, đột nhiên cô nhìn thấy dòng chữ đường Miller. Lần trước trong lúc vô ý Đường Nhất Đình đã nhắc tới chỗ này nên cô mới nhớ ra, địa chỉ bức thư mà trước kia Đường Nhất Đường gửi cho cô chính là số 134 đường Miller. Đầu xe vừa chuyển, cô đến góc đường rồi rẽ tay trái.

Cô không ngừng khích lệ bản thân: Lần này khẳng định sẽ không sai, lần này chắc chắn có thể nhìn thấy Đường Nhất Đường.

Thế nhưng cơ thể lại đối nghịch với cô, cô cứ cố mở mắt lại ngủ gà ngủ gật. Mơ mơ màng màng cô nghe được giọng nói của Belle: “Đây là MDMA*, nó sẽ khiến em phấn chấn, làm em sinh ra cảm tình đối với tất cả mọi người. Nó là thuốc lắc, với chị mà nói, chỉ cần có nó ở đó chính là thiên đường! Còn có, tên của nó là ‘Tốc độ’. Nó có thể kích thích năng lượng vô tận trong cơ thể em!”

(*MDMA là viết tắt của Methylene Dioxy Methamphet Amine: là một dạng ma túy được chế tạo tổng hợp lần đầu tiên từ năm 1910, và 2 năm sau thuộc quyền sở hữu của công ty dược Merck (Đức) dưới dạng chất ức chế cảm giác thèm ăn.)

Chợt bừng tỉnh, cô dừng xe, nhanh chóng mở hộc chứa đồ ra. Mà vô tình một vài gói vẫn còn trong đó. Cô vui vẻ đưa tay lấy một gói giấy, học theo cách Belle hít bột phấn kia vào mũi. Cô lại lấy một mảnh nhỏ của tinh thể nuốt vào. Không đến một phút đồng hồ, đầu cô liền nhẹ nhàng khoan khoái, cả người cũng đầy năng lượng.

Nhờ đó mà cổ ngay cả tóc gáy cũng dựng thẳng đứng, cô khởi động ô tô, chạy nhanh theo hướng đường Miller. Gặp đèn đỏ, xe phanh kít dừng lại, cằm cô run nhè nhẹ, thầm than không ngờ bản thân còn tỉnh táo như thế. Từ gương chiếu hậu cô nhìn thấy có ba chiếc xe màu đen, chúng đã đi theo cô rất lâu, cũng đang tăng tốc chạy theo cô. Đèn đỏ đã chuyển xanh, cô cười gian trá, thắt dây an toàn, cầm tay lái, lao đi giống như tên bắn.

Động cơ ô tô mạnh mẽ chở theo cô, khiến cả người cô phấn khích vô tận lao nhanh trên đường cao tốc.

Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen đụng vào đuôi xe cô, cô liều mạng tăng tốc.Lại có một chiếc lao ra bên cạnh cô, cô xoay tay lái xẹt qua sát cửa xe của xe kia, bánh xe ma sát trên đường tạo ra tiếng chói tai. Cuối cùng một chiếc xe dứt khoát chắn ngay trước mặt cô, cô chợt nghĩ ra cách hay, chạy về hướng bãi cỏ bên cạnh, mở ra trước mắt là một con sông, trên sông có cầu. Bên kia cầu, cuộc diễu hành kỷ niệm ngày lễ đang chậm rãi đi qua.

“Ha ha.” Cô hưng phấn tột cùng đến nổi người cũng run lên, há mồm cười to.

Khi từ trên cầu phi xuống, cô lại có thời gian cúi đầu nhìn đám người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xe cô, thấy mỗi người trong bọn họ đều mặc đồng phục, lúc này mới nhớ hôm nay là “Ngày độc lập”.

Xe cạch một tiếng rơi xuống đất. Nhìn vào gương chiếu hậu, đám xe bám theo cô đã không thấy nữa. Cô phấn chấn đánh bụp lên ghế.

Chạy một vòng, cô lại lần nữa hướng về đường Miller.

Tiếng nhiên liệu đốt cháy, tiếng va chạm giữa van hút và van xả, tiếng ma sát của lốp xe và mặt đất cùng với chấn động của các bộ phận lắp ráp khắp xe phát ra thanh âm tổ hợp thành một bản giao hưởng trong bữa tiệc. Cô đang ở trong một bữa tiệc sôi nổi tận tình mà phát tiết!

Cô quên mất đã đọc được câu này ở đâu đó, con đường tựa như một dương vật thật dài cường gian những thành phố.

Mà hiện giờ, cô đang chạy trên dương vật mềm nhũn, dùng bánh xe khêu gợi của cô ma sát với mặt đường. Sự bi thương, phẫn nộ và điên cuồng của cô lên men tạo ra một hơi thở nóng rực thông nhanh qua khí quản nhổ trên đường cao tốc.

Nắng chiều cháy trước mặt ngày càng rừng rực. Cô nghe thấy tiếng hét khàn khàn của Đường Nhất Đường “Không!”, sắc nhọn gần như đâm thủng màng tai cô.

Ham muốn dữ dội, tốc độ điên cuồng, gió mang theo hơi thở dốc của thành phố thét gào từng tiếng từng tiếng bên tai. Cô không ngừng tăng ga nhưng vẫn không thấy điểm cuối con đường.

Giai điệu của động cơ đột nhiên chuyển tới nốt B, không ngừng có tiếng linh kiện chấn vỡ từ các bộ phận của ô tô truyền đến. Tốc độ đạt tới cực hạn làm cho cảnh vật bất động trở nên mơ hồ, chỉ có nơi giao nhau của con đường và bầu trời mới có thể thấy rõ một điểm trắng lóe sáng.

Xông đến đi, điểm cuối! Thiêu cháy đi, tịch dương! Vững vàng đứng lên đi mày ơi, con chó cái bất lực này!

Khi tim không thể theo kịp tốc độ, tịch dương ở trước mặt chết đi, gió bị vứt ở phía sau, lên đỉnh là cái thá gì!

Mấy thằng khốn cản đường tao, bọn mày là cái thá gì!

Điểm cuối là một chùm sáng, rọi sáng trưng khoảnh khắc giao hợp phóng đãng nhất của thành phố và đường cao tốc!

Bùm một tiếng, rốt cuộc, cô và ngày lễ hôm nay đã đạt đỉnh.

Ở một nơi khác của thành phố, lúc 3h58’PM, tin tức bạo động ở bệnh viện rơi vào tai Đường Nhất Đình. Anh phái người đi ngăn chặn, lại biết được Bạch Khả không đến sân bay như Trầm Trùng Dương đã dặn, mà chạy ngược đến chỗ anh. Người anh phái đi đã quay lại, anh muốn cho Bạch Khả một cơ hội. Vất vả cố gắng lâu như vậy, đi một đoạn đường xa như vậy, ngay cả một điểm cuối cũng không cho cô, thì không khỏi quá tàn nhẫn.

Nhưng cho cô điểm cuối rồi thì sao? Đường Nhất Đình tự hỏi, chính anh cũng không thể kéo Đường Nhất Đường khỏi cái chết, Bạch Khả sẽ làm thế nào?

Không có tâm lực để nghĩ nhiều, anh dùng câu nói của Gerard để an ủi bản thân: Đó chính là một câu chuyện khác. Mà Đường Nhất Đình anh là nhân vật chính trong câu chuyện.

Nhưng câu chuyện này còn chưa bắt đầu đã kết thúc. 4h36′ PM, Lê Tường tiếp xong điện thoại liền nói cho anh biết, xe Bạch Khả gặp tai nạn trên cầu Parliament, xe bị hư hỏng, người đã chết.

Dạ dạy của anh nhói lên loại đau đớn nghiền ép, từ ghế đứng lên, đầu gối bỗng nhiên không có lực, anh té lăn ra đất. Nghiêng ngả lảo đảo đi ra sân, anh chạy như điên về hướng cầu Parliament cách đó không xa. Dưới cầu, cảnh sát đã đặt chướng ngại vật trên đường, vây hiện trường tai nạn xe ở giữa. Người đi đường đều phải đi đường vòng, không ngừng chèn ép, anh bị ép đến giữa cầu.Đứng ở trên cao, anh có thể nhìn thấy rõ máu chảy bên cạnh xe, nhưng không nhìn thấy người trong xe. Cho nên, chắc cô còn ở trong xe. Mà xe kia, đã bẹp nát.

Dạ dày đau như có vài hòn đá sục sạo ở trong, anh phải chống lan can mới không để mình ngã xuống. Cúi đầu nhìn mặt hồ yên ả, còn có khuôn mặt tuyệt vọng của chính anh.

Ngẩng đầu, anh nghĩ còn có ánh mặt trời. Nhưng bầu trời đã là hoàng hôn, rất nhiều dơi bay ra từ cầu, bóng chúng cắt qua tịch dương.

Anh không đợi được ánh nắng rực rỡ, lại đợi được hình ảnh lần đầu gặp cô lúc ở Colorado.

Khi đó, trời xanh mây trắng, hoa đua nhau nở.

Chương kết thúc:

Sáu năm sau.

Đèn neon trên cao ốc bờ đối diện lặng lẽ chuyển màu, cái thành phố sắp mở ra kỷ nguyên mới này được đèn màu rực rỡ chiếu rọi vô cùng tráng lệ. Trên mặt biển, con thuyền chở nhiều ngôi sao dập dềnh theo sóng. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi hơi, vang dội, từ gần đến xa. Khách trên con thuyền thật lớn rời khỏi bến cảng, bên bờ là tiếng người ồn ào, giống như đang vui vẻ đưa tiễn.

Gió biển mát lạnh, ở một góc hẻo lánh của bến cảng vắng lặng nối tiếp bầu trời xanh xám, người đàn ông đứng ở mũi thuyền, miệng ngậm một điếu xì gà.

“Thật không nghĩ tới còn có ngày hôm nay” Gerard phả ra một ngụm khói, nói với Đường Nhất Đường đang ngồi phía đối diện.

Trước mặt Đường Nhất Đường là một chiếc máy tính và một ly trà. Anh đang chuyên chú dùng chuột để kiểm tra cái gì đó, nghe được Gerard cảm thán, anh khẽ nâng ngẩng đầu lên nói: “Hai năm nay Trung Quốc thay đổi rất nhanh, không còn giống lần cuối cùng cậu đến đây.”

“Lần trước……” Gerard trầm ngâm, lần đó là sáu năm trước.

Anh ta nhìn mặt Đường Nhất Đường, phát giác năm tháng đã mài anh càng ngày càng ôn hòa. Làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, khả năng quan sát và thủ đoạn của Đường Nhất Đường không thể không khiến Gerard bội phục.

Sau khi Đường Nhất Đường về nước, liền phát hiện những cơ hội làm ăn của ngành công nghiệp điện tử, thành công thành lập công ty internet của riêng mình, hiện tại giá trị con người đã là xa xỉ. Gerard nhớ lại Đường Nhất Đường vào sáu năm trước, khi đó Đường Nhất Đường vẫn còn thái độ thù địch không thể che giấu, kế hoạch của anh và Lê Tường cũng bởi vì có sai sót nên mới bị Gerard nhìn thấu. Nếu không phải Gerard hiệp trợ bọn họ đạo diễn vở kịch giả chết, thì đoán chừng đã sớm bị Đường Nhất Đình phát hiện ra Đường Nhất Đường đang giả bộ hôn mê. Gerard diễn rất thành thạo, nhưng lần đó không hoàn toàn là vì sở thích của mình, mà còn vì Bạch Khả.

Đáng tiếc, cho dù kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ, nhưng gặp Bạch Khả liền sụp đổ toàn bộ.

Anh ta không đoán được thằng nhóc Trầm Trùng Dương kia sẽ chen chân giữa đường. Trước khi bọn họ đến bệnh viện Khánh An, anh ta đã mang theo một đám người đến quấy phá bệnh viện. Lúc anh ta tìm Trầm Trùng Dương tính sổ, thì Trầm Trùng Dương vừa khéo bị trường trung học ở đó cưỡng chế đuổi về nước. Sau khi biết được mình vô tình hại Bạch Khả, cậu không dám về Trung Quốc nữa, hiện giờ đã định cư tại Pháp, ở cùng cha mẹ cậu.

Mà Bạch Khả bởi vì dùng thuốc kích thích quá liều mà hôn mê bất tỉnh.

Cảnh rượt đuổi xe kia, Gerard bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy chấn động. Đường Nhất Đường, anh ta cùng với một trợ thủ của anh, ba người đàn ông lái ba chiếc xe khác nhau đi chặn Bạch Khả không ngờ lại để cô chạy thoát. Từ bé đến giờ anh ta chưa từng thua một cuộc đua xe nào, chỉ riêng lần đó, anh ta quả thực choáng váng. Anh ta tin những người nhìn thấy màn xe bay của Bạch Khả lúc ấy đều sẽ không thể quên.

Rất may là, sau khi Bạch Khả đâm vào đống đá bên đường liền được cứu kịp thời. Dưới sự nổ lực không ngừng của Đường Nhất Đường, Bạch Khả hôn mê nửa năm đã lặng lẽ tỉnh lại trong một đêm bão.

Ban đầu, lúc anh nghe được tin tức đó còn muốn cười, nói một câu rằng từ nay về sau hoàng tử và công chúa sẽ sống những ngày hạnh phúc, nhưng cuộc sống thường không cho phép con người sống quá vui vẻ.

Tác dụng phụ của thuốc thật sự quá mạnh, hơn nữa lại hôn mê trong thời gian dài, nên sau khi tỉnh lại Bạch Khả cũng mất khả năng đi lại, tư duy trở nên đặc biệt chậm chạp, kèm theo khi nói cũng không rõ ràng, lại thường xuyên buồn ngủ. Quãng thời gian đó, trên mặt cô luôn lộ biểu tình mê man, thường xuyên mặc đồ bệnh nhân màu trắng ngồi dưới ánh mặt trời êm dịu, giống một đứa trẻ sơ sinh.

Đường Nhất Đường cũng thay đổi, không còn bất cần đời như trước nữa, mà trở nên nghiêm tú hơn, thường xuyên không cười, tình trạng này đợi sau khi Bạch Khả phục hổi khả năng đi lại mới đỡ hơn chút chút. Y tá của bệnh viện gần như đều đổ trước mã ngoài của Đường Nhất Đường, nhưng mà cái thật sự làm cho các cô động tâm chính là sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Đường Nhất Đường với vợ.

Lúc Bạch Khả có thể ăn một ít đồ ăn thể rắn, cô nói muốn ăn một chén cơm chiên Dương Châu. Đường Nhất Đường lập tức tìm nguyên liệu tự nấu cho cô một chén. Nhưng lúc này Bạch Khả lại có tật xấu là hay thèm ngủ, nên cô đã ngủ từ lâu. Sợ khi Bạch Khả thức dậy thì cơm đã nguội không thể ăn được, Đường Nhất Đường cứ mỗi mười phút lại làm một chén khác. Cuối cùng làm tổng cộng hai mươi mấy bát, rốt cuộc Bạch Khả cũng thức dậy, nhưng lại quên mất việc muốn ăn cơm chiên Dương Châu. Cho tới cuối cùng cũng không hề ăn qua, để nhóm bác sĩ, y tá trong bệnh viện lại được lợi.

Lúc luyện tập bước đi, Đường Nhất Đường có vẻ mất kiên nhẫn hơn cả Bạch Khả, không ngừng đổi thiết bị tốt nhất cho cô. Lúc Bạch Khả ngã, anh luôn đau lòng như muốn chặt đứt chân mình. Lúc cáu lên, anh sẽ không cho ai một vẻ mặt hòa nhã. Chỉ có sự khuyên giải an ủi của Bạch Khả mới có thể đổi lại nụ cười của anh.

“Ở nước Mỹ gian khổ như vậy đều vẫn kiên trì, còn sợ chút khó khăn này sao?” Bạch Khả chậm chạp nói xong một câu đầy đủ, lập tức lộ ra biểu tình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Anh xem, em đã có thể nói rõ ràng!”

Đường Nhất Đường miễn cưỡng cười, không coi ai ra gì ôm chặt cô, hôn lên thái dương cô.

Nhưng tình trạng tốt đẹp này chẳng được bao lâu, sức đề kháng của Bạch Khả kém nên mắc bệnh cảm cúm, người bị đốt nóng đến mơ hồ, lấy lời của y tá mà nói chính là chỉ còn lại một hơi thở.

“Bạch Khả, Bạch Khả……”

Bạch Khả nghe được Đường Nhất Đường đang gọi cô, nhưng cô làm cách nào cũng không mở mắt ra được.

“Bạch Khả, em tỉnh lại đi.”

Cảm giác thân thể bị người ôm dậy, cô rất lo lắng, ép bản thân phải tỉnh táo.

Giống bị ai đó đẩy một cái, cô rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhưng thứ cô nhìn thấy là cái bóng của Đường Nhất Đường.

Không biết chuyện xảy ra thế nào, giờ phút này cô đứng ở bên giường mình, nhìn Đường Nhất Đường đang ôm cô vẫn hôn mê trên giường mà khóc không thành tiếng.

Cô đã từng thấy Đường Nhất Đường lãnh khốc, từng thấy Đường Nhất Đường dịu dàng, từng thấy Đường Nhất Đường cao ngạo, từng thây Đường Nhất Đường thống khổ. Nhưng giống thế này, đứng ở góc độ người thứ ba nhìn anh thì là lần đầu tiên. Nhìn anh đối đãi với mình ra sao, vẫn là lần đầu tiên. Cô rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của Đường Nhất Đường mỗi lần anh gọi cô là đồ ngốc, được đối đãi chân thành dịu dàng như thế, sao cô lại cứ ngốc nghếch ngủ không chịu tỉnh, sao còn nhẫn tâm khiến Đường Nhất Đường lộ ra vẻ mặt bi thương như thế chứ.

Cô đi qua, chân không có cảm giác đè lên khi tiếp xúc với sàn, rất dễ dàng đi đến bên cạnh Đường Nhất Đường.

Nhìn thoáng qua bản thân đang hôn mê, cô phát bực với cái bộ dạng nửa chết nửa sống kia của mình, so với thế giới xuân sắc ngoài cửa sổ, sẽ làm cho người ta muốn liếc mắt nhìn qua cũng không có hứng thú.

“Bạch Khả……”

Cô nghe được Đường Nhất Đường gọi mình, nhìn lại thì ra anh gọi là người trên giường. Nhưng cô vẫn đi qua ngồi bên cạnh anh còn thật sự nghe anh nói.

Anh kích động nói: “Bạch Khả, em đừng ngủ. Đừng ngủ nữa! Chúng ta thật vất vả mới được cùng một chỗ. Chúng ta còn có rất nhiều việc chưa làm cùng nhau, em biết không? Chúng ta thậm chí còn chưa đi du lịch!”

Bạch Khả có thể tưởng tượng ra, thay mặt mình trên giường gật đầu.

Đường Nhất Đường không hề nhìn thấy phản ứng của Bạch Khả, ban đầu thì nghiêm khắc truy hỏi sau sửa lại là dịu dàng mê hoặc: “Bạch Khả, bảo bối nhỏ, tỉnh lại đi. Em có biết mỗi lần em ngủ anh sẽ nhịn không được mà dò hơi thở của em hay không? Anh thật sự sợ, anh sợ trên đường đời sau này chỉ có một mình anh lẻ loi bước đi. Anh sợ mình sẽ giống kẻ điên, mỗi ngày đều nhìn cửa sổ tưởng tượng ra tiếng em gõ cửa. Bạch Khả, sao em có thể để anh một mình ở đây!”

Bạch Khả nghe mà nước mắt rơi xuống lả tả.

Cô vất vả như vậy mới tìm được anh, tuyệt đối không thể cứ như thế lại chia lìa lần nữa. Nghĩ đến đó, cơ thể đột nhiên lại nặng, cô mở mắt ra dĩ nhiên là đang ở trong lòng Đường Nhất Đường.

“Anh nói thật buồn nôn.” Cô muốn sờ mặt Đường Nhất Đường, nhưng tay làm cách nào cũng không thể cử động, đành phải cười, thân xác nặng trĩu, cười rộ cũng mất chút khí lực.

Đường Nhất Đường càng cố sức cười, nói: “Không phải em vì chịu không nổi mới quyết định tỉnh lại đấy chứ!”

“Ôi chao, đúng thế.” Bạch Khả ngớ ngẩn thừa nhận.

Bệnh nặng một thời gian, Bạch Khả khôi phục rất chậm. Cuối cùng đến mùa xuân năm thứ hai mới có thể xuất viện. Câu chuyện của đôi vợ chồng này đã lưu truyền khắp bệnh viện. Bọn họ có đi qua thì không ai không biết, phàm là người đã nghe những chuyện bọn họ đã trải qua hơn một năm nay thì không ai không tiên đoán rằng tương lai của bọn họ nhất định sẽ sung túc hạnh phúc.

Đối với những gì đã qua, Bạch Khả chưa bao giờ vướng bận. Cô đối với những chuyện vượt qua phạm vi lý giải của mình thì không để ý nhiều. Hiện tại tình trạng thân thể của cô cũng không cho phép cô nghĩ nhiều. Đối với cô mà nói, cô và Đường Nhất Đường đều bởi vì thân thể của nhau không khoẻ mà gặp phải nhiều trở ngại trên con đường trở về tổ quốc, cuối cùng bọn họ cũng vượt qua mọi khó khăn để về với quê hương. Hiện giờ Đường Nhất Đường chỉ là thương nhân bình thường, mà cô, là bà chủ gia đình bình thường có hơi lơ mơ.

Trong cuộc sống của bọn họ vĩnh viễn không còn nghèo khó, không còn phần cách, không còn trôi giạt ở quốc gia khác.

Thỉnh thoảng anh còn nhảy vài điệu sở trường cho cô xem, cố ý gợi lên hứng thú của cô để cô theo anh học. Cái loại cởi quần áo này được coi là nghệ thuật vũ đạo, không phải là bản lĩnh lấy lòng người xem trên sân khấu, bọn họ chỉ biến nó thành gia vị của cuộc sống.

Bây giờ vấn đề phiền phức nhất của bọn họ là có con. Đường Nhất Đường không quá để bụng chuyện sinh con, nếu Bạch Khả cảm thấy cô đơn, bọn họ hoàn toàn có thể nhận nuôi mấy trẻ mồ côi. Chỉ có điều anh không nói ý tưởng này cho cô, bởi vì anh dần dần phát hiện ra, được vợ mình thường xuyên thay đổi cách chủ động quyến rũ là một việc rất hay.

Trên mặt biển, không biết ai đã bắn pháo hoa, khiến mọi người bên bờ hò hét.

“Đã bắt đầu rồi sao?” Gerard hỏi.

Đường Nhất Đường đưa mắt nhìn thời gian hiển thị bên dưới màn hình máy tính nói: “Mới mười một giờ, nghi thức giao cờ phải chờ tới mười hai giờ.”

Lúc này bên bờ lại bắt đầu xôn xao, có người giơ quốc kỳ vượt qua lan can nhảy xuống biển. Mấy chiếc thuyền chiến của người Anh đang xuất cảng, mơ hồ nghe được tiếng người hét trên bờ: “Quay về nước của mấy người đi, nơi này là địa bàn của người Trung Quốc chúng tôi!”

Gerard chống lan can nhìn, Đường Nhất Đường nhắc nhở anh ta: “Nhanh quay lại đi, ngộ nhỡ để bọn họ nhìn thấy, lại tưởng rằng cậu là người ngoại quốc muốn về nước, trên thuyền này đã đủ náo nhiệt rồi.”

“Ồ,” Gerard hâm mộ cười cười, “Lúc này mà có mắt đen da vàng, thì đúng là rất tự hào nhỉ.”

Anh ta đi vào khoang thuyền ngồi xuống chỗ dưới mái vòm, lại rút một điếu xì gà.

Đường Nhất Đường cúi đầu tiếp tục chuyên tâm vào số liệu trên màn hình.

Sau một lúc lâu, Gerard ho một tiếng nói: “Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ hỏi qua chuyện của Đường Nhất Đình, cậu thực sự đã bỏ qua?”

“Sao đột nhiên cậu lại nói đến anh ấy?” Đường Nhất Đường hỏi.

Gerard không nghe ra ngữ khí bây giờ của anh có gì khác với bình thường, tưởng anh đã thật sự bỏ qua, liền nói: “Lâu thế rồi cũng nên nói với cậu. Sáu năm trước, cậu ấy tưởng hai người đều đã chết, nên bị kích thích rất lớn.Cậu ấy thường gặp bác sĩ tâm lý, còn gia nhập giáo hội. Năm trước vì cứu một cô gái nên bị ô tô chèn đứt chân, đến bây giờ đều phải ngồi xe lăn.Haizzz, tôi vô tình nhìn thấy cô gái mà cậu ấy đã cứu, bề ngoài đặc biệt giống Bạch Khả.”

Uống chút nước, Đường Nhất Đường nói: “Rất vui vì cố gắng của chúng ta không uổng phí. Cậu có biết, trên đời này có rất nhiều người đều vì chưa từng được một bài học nên không biết hối cải, phải mất đi mới biết quý trọng. Có mấy người được may mắn như anh ấy, có tôi cùng chú Lê hao hết tâm tư mới khiến anh ấy tỉnh ngộ. Chờ lúc thích hợp, tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh ấy.”

“Còn Bạch Khả? Cô ấy không tò mò đối với đứa em trai ruột đột nhiên xuất hiện cản trở hai người gặp nhau sao?” Gerard hỏi.

“Cậu tin không, nếu tôi nói với cô ấy rằng khi cô ấy ngủ thiếp đi đã mơ một giấc mơ rất dài, cô ấy cũng sẽ không chút nghi ngờ. Thậm chí còn bận tâm về việc làm thế nào lại có nhiều giấc ngủ phải ngủ như vậy.”

“Ha ha, tôi tin.”

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Đường Nhất Đường khi nói đến Bạch Khả, Gerard hơi chột dạ sờ sờ mũi.

“Có thời điểm tôi thật sự rất ghen tị. Hai người có hạnh phúc hơi quá đáng.”

“Vậy cũng phải xem trước kia chúng tôi đã trải qua cái gì.”

“Đúng vậy, đổi lại là tôi thì đã sớm mất niềm tin. Cậu quen biết nhiều người châu Á, vậy tìm một phụ nữ giống Bạch Khả cho tôi đi, tôi hiện giờ là một người cô đơn, muốn nhảy thoát y cũng không biết cho ai xem.”

“’Bạch Khả’ của cậu phải tự cậu đi tìm, duyên phận đến không khó, muốn bảo vệ cũng không dễ dàng. A, thời gian đã tới.”

Đường Nhất Đường đứng dậy đi vào khoang thuyền, trong phòng, một người đàn bà đang ngủ yên trên giường, khóe môi nhếch lên nụ cười.

“Lại đang mơ thấy mộng đẹp rồi.” Anh cười đi qua, nhéo nhéo mũi cô, thổi khí bên tai cô.

Người kia bất mãn vì bị quấy rầy, hừ một tiếng.

“Dậy thôi, bé heo lười, pháo bông của tiệc tối đã bắt đầu rồi.” Anh vỗ vỗ mặt cô.

“Tiệc tối?” Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn anh một lúc, a một tiếng ngồi dậy. “Bắt đầu, bắt đầu rồi hả?” Cô vừa hỏi vừa mang dép lê chạy ra ngoài. Anh giữ cô lại, choàng them áo choàng mỏng cho cô, hai người tay nắm tay cùng đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Gerard đang ngồi dưới mái vòm, cô vẫy tay nói: “Anh ở đây làm gì, ra trước thôi.”

“Kệ cậu ta.” Đường Nhất Đường kéo cô ngồi bên người.

“Đứng, cứ kệ tôi,” Gerard the thé cổ họng kỳ quái nói, “Ở địa bàn của các người, tôi sợ.”

Giọng nói của anh ta vừa dừng, pháo bông đẹp đẽ được bắn lên.

“Bắt đầu rồi!” Bạch Khả chỉ lên bầu trời.

Chùm pháo hoa rực rỡ dọc theo bờ biển dần dần nở hoa, tiếng reo hò của đám đông hòa với tiếng nổ của pháo. Trong huyên náo, miễn cưỡng có thể nghe rõ giai điệu quốc ca.

Khuôn mặt đang ngước lên của Bạch Khả được ánh sáng nhiều màu của pháo hoa thường xuyên rọi xuống. Cô cảm thấy mình như được bao phủ bởi một loại hạnh phúc to lớn, tựa như giấc mộng cô vừa mơ.

“Nhất Đường, vừa rồi em lại mơ một giấc mơ dài thật dài.” Cô ghé vào lỗ tai anh nói.

“Mơ gì?” Đường Nhất Đường ôm lấy cô đặt lên trên đùi.

Hai người thân mật dựa đầu vào nhau, như đang nói về một câu chuyện đồng thoại.

“Em mơ thấy……”

Trong đống tuyết mênh mông, xe của cô dừng ở ven đường. Trời đông tuyết phủ, cô mặc quần áo trắng mỏng manh nhưng không cảm thấy lạnh. Xa xa, đèn màu đỏ như đang vẫy gọi cô, cô giẫm lên tuyết đọng, bước về hướng nguồn sáng. Tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng, cô nhìn rõ đèn neon nhấp nháy kia thì ra được treo khắp cả căn nhà.

Đẩy cửa gỗ ra, vũ khúc rung động tâm hồn làm cho cô ngừng đặt chân bước.Trong đám đông chật chội, cô bỗng nhiên không biết mình vì sao lại muốn tới đây.

“Bạch Khả.” Một người phụ nữ Trung Quốc tóc đen vẫy tay với cô, sau người cô ta là một người đàn ông thô kệch.

“Hey, Bạch Khả.” Lại một người phụ nữ tóc đỏ lòe loẹt chào hỏi cô, đi theo sau là một người đàn ông tuổi còn trẻ.

Cô còn chưa kịp nói gì, đám đông đột nhiên điên cuồng, dồn cô vào giữa đại sảnh. Đang bất lực, đột nhiên, âm nhạc dừng lại, trên sân khấu tối mịt cạnh một tiếng, đèn chiếu được bật lên.

Đám người tản ra, xung quanh cô trống trơn. Cô xoay người, bắt gặp một người đàn ông cao ngất trên sân khấu đưa lưng về phía cô.

Cô ngơ ngác nhìn. Người đàn ông chậm rãi xoay lại. Anh mặc trang phục màu đen, vòng bạc lấp lánh buông xuống hông, trên mặt là nụ cười dịu dàng mà dụ hoặc.

“Bạch Khả.” Anh gọi tên cô, vươn tay về hướng cô.

Cô nhìn anh, giống như đứng ở hành tinh nóng như lửa bên cạnh là hành tinh mê muội, vì anh khuynh đảo, không tự chủ được mà đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh.

Nắm chặt tay cô, anh kéo cô lên sân khấu, ôm nhau. Vô số bông tuyết bắt đầu bay xuống, dưới đài tiếng vỗ tay dậy lên như sấm.

Mà bọn họ trên sân khấu, được ánh sáng và niềm vui chiếu rọi.

Full | Lùi trang 11 | Tiếp Phiên ngoại

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt