pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Một nửa khác của tôi hệ liệt - Phúc hắc Bùi quản lý

Văn án








Lãnh đạo mới thật là lạ nha ! Hắn là 1 ngừoi tốt nhưng cũng rất cổ quái.

Bằng chứng là hắn không đồng ý cho nàng mang công việc về nhà làm,nhưng lại có thể ngồi trên chiếc xe tiện lợi đến nhà hắn tăng ca.

Sáng sớm hắn đón nàng đi làm,còn nàng làm thêm 1 phần cơm mĩ vị cho hắn .

Mà hắn làm như vậy,lý do đúng là.....

Dù sao thì hắn cũng là quản lý,quản lý nói thế nào thì nghe như vậy.Chính là cuối tuần khi hắn đột nhiên mang nàng đi khắp nơi ngắm phong cảnh đẹp,ăn uống mĩ vị.Khi nàng mệt,ngủ thiếp ở nhà hắn,hắn lại đem chính giường của mình cho nàng nằm,con hắn ngủ ở sô fa.....Nàng thấy thật hạnh phúc

Cho đến 1 ngày,nàng phát hiện,công việc đã xong,nếu không cần tăng ca thì không cần quản lý ở lại,chỉ có thể nhìn hắn đi.....Lòng nàng có 1 cảm giác là lạ

Cái chêm

Năm ấy,các nàng 16 tuổi,đều là những cô gái mơ mộng giống nhau,bất quá bề ngoài thì không.

16 tuổi,các nàng vì bề ngoài mà không được hoan nghênh nhưng lại cùng bị ghét mà trở thành bạn tốt.Một người thì beo béo,lớn lên giống sào trúc,người thì có vẻ mặt đậu đậu hoa nữ,còn 1 thì là con mọt sách cùng đôi mắt cận thị nặng.

Nhạc San không phải người có chỉ số thông minh cao,bất quá,người khác cố gắng 10 phần,nàng cố gắng còn hơn thế,thậm chí càng lâu càng tốt.Nhưng cũng không hiểu vì sao , nàng chỉ là chăm đọc sách mà thôi,lại mạc danh kỳ diệu ( cái này ta không hiểu) nên tạo khoảng cách với các học sinh khác,nói nàng nào là giả dối,nào là trong ngoài không đồng nhất khiến người chán ghét , nàng vô cùng khổ sở.

May mắn trong lớp còn 3 người cũng gặp phải hoàn cảnh như nàng.Này không phải là vui sướng khi người gặp họa,mà là vui mừng vì có người làm bằng hữu,nàng sẽ không phải cô độc 1 mình.

Chính là cùng bị xa lánh,4 người Nhạc San ,Sài Nghê , Đoàn Cần Tâm cùng Bạch Tiệp Ngọc thật tâm đầu ý hợp,tự gọi là tứ quân tử,sao biết người khác lại gọi là tứ quái nhân,còn sau lưng các nàng đặt biệt danh khó nghe.Nàng bị gọi là mọt sách,Sài Nghê kêu đậu hoa nữ,Cần Tâm là cây sào trúc còm,Tiệp Ngọc là đáng thương nhất,bị kêu là nữ phi thường,đồng âm với nữ phì hùng.

Tuổi 16 của các nàng thật u ám!

Cho đến 18 tuổi thì đại biến.

Hiện nay 26 tuổi các nàng không còn 1 chút nhìn có vẻ liên hệ với những biệt danh cổ quái trước đây,bắt đầu muốn hường thụ tư vị luyến ái,mơ mộng không biết lão công tương lai là người thế nào hắn đang ở đâu a ?...Chờ mong cùng có chút sợ bị tổn thương..
Một nửa khác của tôi hệ liệt - Phúc hắc Bùi quản lý

Chương 1.1








Nhạc San thực thích đọc sách,bởi từ sách nàng giáo hội được rất nhiều đạo lý,không ai giễu cợt nàng,cũng không nói 2 lời khiến nàng không biết phân biệt đúng sai.

Nhạc San biết mình từ nhỏ đến lớn không phải thực thông minh,bởi vậy,nàng làm chuyện gì cũng luôn thật cố gắng.Nhưng không hiểu có chuyện gì mà quan hệ với mọi người xung quanh quả thực rất kém,mặc kệ nàng cố gắng cũng không cải thiện được.Mới trước đây,chuyện mọi người xa lánh làm nàng thực bị thương,lớn lên,nàng đã tập thành thói quen , không để mắt hết thảy,cũng thuận theo quan hệ tự nhiên.

Nhạc San là 1 nữ nhân bộ dạng thanh thanh tú tú,không phải này thuộc dạng mỹ nhân,nhưng rất ưa nhìn.Nàng thanh thuần bộ dáng,ít son phấn,tóc dài áo choàng,hội nghị thường kỳ làm cho người ta nghĩ lầm nàng là nhân sự mới tốt nghiệp đại học,mà không nghĩ nàng đã muốn tốt nghiệp 4 năm a.

Công ty Nhạc San cũng có chút danh tiếng làm về khoa học kỹ thuật.Nàng được phân chức vụ đảm nhiệm nghiệp vụ trợ lý.Lúc trước biết nàng tới công ty này phỏng vấn,nhóm bạn tốt đều nói nơi này tốt,chính nàng cũng cảm thấy như vậy.Vì thế nàng đối công việc là tận tâm hết sức,bất tri bất giác cũng được 4 năm.

Bốn năm thật sự là vất vả nha!Nàng còn tưởng mình là cái nữ nhân ngu ngốc,sẽ không qua được vòng thử việc,không nghĩ tới còn là 4 năm,này không phải đáng chúc mừng sao?

Cho nên vì chúc mừng nàng,tiện thể thứ 3 tuần sau là sinh nhật ,nhóm tỷ muộ các nàng hẹn nhau 7h ở KTV,thẳng đến nửa đêm mới chấm dứt.Tiệp Ngọc phụ trách đưa Cần Tâm đã có chút say về nhà,nàng và Sài Nghê vừa vặn cùng hướng về.

Nàng gọi điện kêu taxi ,10 phút sau ,1 chiếc taxi đỗ trước sảnh lớn của KTV,lái xe là người nàng quen biết,nàng gọi:

"Trần bá,giờ này chưa tan tầm sao?"

"Tôi tính nốt chuyến này sẽ tan tầm,còn cô tăng ca thưc muộn nha"Trần bá cười hỏi nàng.

"Ách..Không phải,là có bằng hữu sinh nhật"Nhạc San có điểm xấu hổ,không dám tiết lộ nhân vật chính của bưa tiệc là nàng,"Đúng rồi.Trần bá,nhờ ông giúp 1 việc,bằng hữu của tôi uống say,đang nằm trên sô fa đại sảnh ngủ,tôi 1 người không có cách đỡ,đành mượn ông giúp a?"

"Bạn trai?"

"Nữ nhân bằng hữu".Nàng lắc đầu đáp

Trần bá gật đầu,tắt máy,theo nàng vào đại sảnh.

"Sài Nghê,..Sài Nghê".

Nhạc San muốn thử đánh thức bằng hữu ,bất quá bằng hữu của nàng đã bất tỉnh nhân sự,không có chút phản ứng,biết chính mình chỉ uổng phí khí lực ,nàng đành cùng Trần bá tả hữu mỗi người một bên,đem cái nư nhân đang say mềm người nâng từ sô fa lên,1 đường đi ra khỏi đại sảnh,mở cửa sau xe,cả 2 cùng ngây người.Chỉ thấy 1 nam nhân đang tọa lạc ở ghế sau,đối mặt với loại sự việc này,nàng và Trần bá đều ngây ra như phỗng.

Trần bá hoàn hồn trước,lên tiếng hỏi:

"Vị tiên sinh này,sao anh có thể ngồi trong xe của tôi?".
Chương 1.2








Trong xe nam nhân không hề phản ứng.

“Tiên sinh,tiên sinh”Trần bá hơi chút nâng cao âm lượng.

Đối phương như cũ vẫn không nhúc nhích.Nhạc san ngửi được 1 trận mùi rượu,cái này không phải từ người của tiểu Nghê ,mà phát ra từ nam nhân trong xe.

“Trần bá,hắn giống như cũng uống say”.Nàng nhíu mi,sau đó hỏi “Hiện tại làm sao bây giờ?”

Trần bá nhăn mày “ Chúng ta trước đem bằng hữu của cô theo cửa bên kia vào xe”

Nhạc San gật đầu,2 người hợp lực đưa tiểu Nghê vòng sang bên kia,đem nàng đặt vào hàng ghế sau,đóng cửa lại.

“Còn người này?”. Nàng nhìn về phía nam nhân kia.

“Giúp tôi đem nam nhân này mang xuống xe”.Trần bá nói,vòng lại bên kia cửa xe ,hướng phía nam nhân đang bất tỉnh đi tới.

Nhạc San trừng mắt nhìn,chạy nhanh đuổi theo.

“Chờ 1 chút ,Trần bá,ông muốn đem hắn đi ra ,là muốn đặt nơi nào đâu?Hắn đã bất tỉnh nhân sự,không thể tùy tiện ném ở vệ đường a”.Nàng lắc đầu nói.

“Thật là phải làm sao bây giờ?”Trần bá hỏi lại nàng.

Nhạc San nhăn mày “Chúng ta trước đem bằng hữu của tôi về nhà ,nói không chừng hắn sẽ tự động tỉnh lại.Đến lúc đó,ông hỏi địa chỉ hắn ở,đem hắn về nhà”.

“Nếu hắn vẫn bất tỉnh,kêu không dậy?”

“Có thể đem hắn mang đến cục cảnh sát hoặc khách sạn gần nhất,tôi sẽ đưa trước tiền cho ông”.

“Được rồi”.Trần bá do dự 1 chút mới gật đầu đồng ý.

Nhạc San nhất thời thở dài nhẹ nhõm 1 hơi.Nàng chính là làm không ra cái sự tình này,đem 1 người xay sỉn để lại trên đường,bất quá nếu Trần bá kiên trì không đồng ý,nàng thực không biện pháp ngăn cản,nhưng là tuyệt đối cảm thấy lương tâm bất an a.

May mắn là Trần bá nguyện ý theo giúp nàng,thật sự là quá tốt.

Sau khi lên xe,trước nàng nói cho Trần bá địa chỉ của Sài Nghê,tới cửa lầu,vẫn là phải nhờ Trần bá hỗ trợ 1 tay,rồi nàng thỉnh Trần bá đưa nàng về nhà.Trên đường nàng lắc lắc nam nhân bên cạnh,muốn đánh thức hắn,bất quá,trừ bỏ hắn ngâm 2 tiếng rên nhỏ,căn bản 1 chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có.

“Tiên sinh,ngươi nếu không tỉnh lại,khả năng sẽ bị Trần bá đưa tới cục cảnh sát a”.Nàng đối hắn uy hiếp cùng đe dọa,hy vọng có thể hắn tỉnh lại,bất quá lại làm Trần bá nở nụ cười.

“Nhạc tiểu thư,đừng đem tôi với người xấu nói giống như nhau a”.Trần bá nửa đùa nửa thật.

“Thực xin lỗi,tôi không có cái ý tứ đó,Trần bá”.Nàng vội vàng giải thích,sợ Trần bá hiểu lầm.

“Nói giỡn thôi”.Trần bá ha ha cười . “Bất quá,hắn vẫn là trước sau không tỉnh,xem ra tôi thực đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi”.

“Không thể đưa hắn tới khách sạn sao?”Nhạc San nhíu mày,chần chờ hỏi.

“Vấn đề là không biết trên người hắn có tiền hay không,còn có khách sạn không cần thiết thu lưu 1 cái nam nhân không rõ lai lịch,say bất tỉnh nhân sự nha”.Trần bá thở dài.

“Cái này…phải làm sao bây giờ?”Nhạc San sốt ruột hỏi.

“Xem ra chỉ có 2 chọn lựa,đưa hắn tới cục cảnh sát cùng quăng ven đường”.Trần bá nói

Nhạc San nhăn mày,đột nhiên có điểm hối hận lúc trước không nghe Trần bá ,bằng không đem nam nhân này để lại đại sảnh KTV,có lẽ nhân viên ở đó sẽ để hắn ngủ lại 1 đêm ở sô fa,còn hơn là bị quăng ven đường hay đưa tới cục cảnh sát.

“Nhạc tiểu thư,tới nhà cô rồi.”Thời điểm này nàng đang ảo não hối hận,bất tri bất giác đã tới dưới lầu nhà nàng.Nàng mở ví da,rút ra 1 ngàn tệ ,chuẩn bị xuống xe,lại không đành long nhìn nam nhân bên cạnh.

“Trần bá..”Nàng mở miệng,muốn Trần bá tìm cái biện pháp khác,sao biết vừa mở miệng,lại đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy .Là điện thoại của Trần bá.

“Thật xin lỗi,tôi nghe điện thoại”.Trần bá đối nàng nói,sau đó bắt máy. “Uy,Bá Hoa nha,cha đang đi làm…Cái gì?Mẹ con té xỉu,khi nào thì phát sinh chuyện này?....Hảo,cha đã biết,cha hiện tại lập tức trở về”.

Một chuỗi kinh hoàng cùng lo sợ sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện,Trần bá bối rối đối nàng nói : “Thực xin lỗi,Nhạc tiểu thư,vợ của tôi xảy ra chuyện,tôi bây giờ phải lập tức chạy về nhà”.

“n,tôi đều nghe được”.Nhạc San đánh gãy lời hắn nói,đồng thời đưa tiền cho hắn. “Đây là xe tư,không cần trả lại,buổi tối hôm nay thưc sự cảm ơn ông, Trần bá”.Nói xong ,nàng lập tức mở cửa xuống xe,không muốn làm chậm trễ thời gian về nhà của hắn .

“Nhạc tiểu thư.”Trần bá đột nhiên gọi nàng lại.

Nàng dừng cước bộ,quay lại nhìn.
“Tôi không thể mang vị nam nhân này tới khách sạn,hắn không thể không phiền toái cô….”Trần bá nhìn người đang mê man bất tỉnh nói.

Nhạc San sửng sốt,nhưng là hiện tạ không phải thời điểm nàng cẩn thận tự hỏi có nên hay không đáp ứng,bởi vì Trần bá còn vội về nhà chiếu cố vợ yêu té xỉu.

“Được”.Nàng trả lời.

“Cám ơn cô,Nhạc tiểu thư”.Trần bá vô cùng cảm kích,lập tức xuống xe,đem nam nhân kia ngồi dựa vào vách tường cùng cầu thang.

Nhìn chiếc xe taxi khoảng cách càng lúc càng xa rồi biến mất,Nhạc San quay đầu lại nhìn hướng nam nhân kia,thật hết đường xoay xở.Hiện tại nên làm gì bây giờ,nàng tự hỏi chính mình nhưng là đầu cũng trống rỗng,không có nửa điểm khái niệm.Nhưng là nàng không thể đem hắn 1 người để lại nơi này,cho nên rốt cuộc nàng nên làm sao với hắn bây giờ.

Nàng đi lên phía trước,ngồi xổm trước mặt hắn,khẽ lắc lắc muốn gọi hắn tỉnh.Kết quả cùng trên xe taxi ban nãy là giống nhau,hắn căn bản không có phản ứng .

Nhạc san phiền não cào loạn tóc,lại vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì.

Quên đi,nếu không thể mặc kệ hắn nằm lại nơi này,lại không đành lòng đem hắn tới cục cảnh sát,cũng không xác định có khách sạn nào thu lưu hắn hay không,hiện tại chỉ có 1 cái biện pháp,chính là nàng thu lưu hắn.

Nếu đã quyết định như vậy,nàng liền đi vào khu đại sảnh,thỉnh người bảo vệ đến hỗ trợ nàng mang nam nhân lên lầu.

“Thực xin lỗi,bảo vệ tiên sinh”.Nàng gõ nhẹ lên mặt bàn,đánh thức người bảo vệ đang gà gật. “Bằng hữu của tôi uống rượu,phiền toái anh giúp tôi cùng nhau đem nam nhân kia lên nhà,ân?”.

“Nha,ân…không vấn đề gì”.Bảo vệ có điểm xấu hổ ,lập tức đứng lên,nhiệt tâm theo giúp nàng.

Đi đến đại sảnh,2 người hợp lực kéo người bất tỉnh nhân sự,tiến vào đại sảnh,hướng phía thang máy đi vào

“Bạn trai cô làm sao có thể uống say như vậy nha?”Bảo vệ hỏi

Nhạc San cười cười,không trả lời ,nàng không nghĩ giải thích với bảo vệ nam nhân này không phải bạn trai nàng mà chỉ là người lạ,bởi nếu giải thích sẽ đưa tới 1 đống vấn đề khác,nàng hiện tại căn bản không còn dư thừa sức lực để ưng phó mấy loại sự tình ấy,nàng sắp mệt chết a!

Hôm nay cả ngày làm việc mệt mỏi,tan tầm cùng nhóm bạn tốt nháo cả buổi tối,sau đưa Sài Nghê về nhà,mà cái nam nhân này so với tiểu Nghê trọng lượng là gấp đôi a.

Trời ạ,trời ạ,nàng thật sự sắp hôn mê..!

Động lực duy nhất khiến nàng cắn răng chịu khổ,không ngừng mà nói với chính mình ngày mai được nghỉ,không phải đi làm,nàng có thể ngủ nướng tới trưa hay nguyên 1 ngày cũng không vấn đề gì.

Đúng vậy,chính là như vậy!Ngẫm lại ngày mai,ngày mai nàng có thể nằm ở trên giường,ngẫm lại cũng sắp về tới nhà rồi.Thang máy nhảy số lầu 8,lầu 9,lầu 10. “Đinh”.Rốt cuộc cũng đến.

Nhạc San khẩn cấp lấy chìa khóa tra vào ổ,xoay 2 vòng “Cách cách”,cánh cửa vang lên 2 tiếng rồi mở ra.

“Phiền toái anh đem hắn tới đặt ở sô fa”.Nàng 1 bên mở cửa,1 bên quay sang nói với bào vệ.

“Không cần mang vào phòng sao?”

“Đương nhiên không thể”.Nàng phản xạ kích động trả lời,lại thấy trên mặt người bảo vệ xuất hiện nét ngạc nhiên cùng biểu tình hoài nghi,liền nhất thời hạ xuống,vội vàng giải thích “ Hắn..ách….cái này..không thích không tắm rửa đã lên giường cho nên…n,đêm nay cứ để hắn ngủ sô fa tốt lắm,miễn cho ngày mai tỉnh lại,hắn sẽ phát hỏa với tôi”.

“Xem ra,bạn trai cô tính tình không tốt lắm nha”.Bảo vệ nhíu mi. “Hắn sẽ không động tay động chân đánh cô đi”.

“A..?”Nàng nhất thời giật mình sửng sốt.

“Hắn tuy rằng dáng vẻ thực tuấn tú,nhưng nam nhân mà đánh nữ nhân thì heo chó cũng chẳng bằng.”Bảo vệ cố ý dùng lực 1 chút ném nam nhân kia lên sô fa,hắn ghét nhất là nam nhân ăn hiếp nữ nhân.

“Không phải..”Nhạc San chậm nửa ngày mới phản ứng lại được,vội vàng lắc đầu phủ nhận,lại bị bảo vệ tiên sinh đánh gãy lời nói.

“Cô không cần nói tốt cho hắn,tóm lại,động thủ với nữ nhân,nam nhân sẽ không phải cái nam nhân tốt,cô phải nhớ kỹ những lời này.” Noí xong bảo vệ hướng nàng gật đầu,sau đó rời đi.

Nhạc San ngây ngốc,không có gì chống đỡ,há hốc mồm,như thế nào lại tạo sự hiểu lầm như vậy a.Quên đi,dù sao cũng chỉ có 1 đêm như vậy thôi ,nam nhân này về sau tuyệt đối sẽ không đến nơi này nữa,tự nhiên cúng không bị hiểu lầm .

A,thật sự là mệt mỏi nha,nàng muốn đi tắm rửa rồi đi ngủ.Để hắn nằm ở sô fa ,hy vọng sáng mai hắn tỉnh lại sẽ chính mình rời đi.Không tự chủ được,nàng ngáp 1 cái,khóa cửa lại,cầm quần áo đi tắm,rồi trở về phòng ngủ,trực tiếp ngã lên giường,không đến 1 phút đồng hồ liền đi gặp Chu công ……
Chương 1.3








Bùi Cạnh Danh cả người có cảm giác đau nhức ,chậm rãi tỉnh lại.

Hắn tưởng đem 2 tay 2 chân duỗi thẳng vươn vai,không ngờ lại đụng phải bức tường,làm đầu hắn hỗn độn không hiểu tại sao,thế này mới hoài nghi mở to 2 mắt.

Trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm,khiến hắn trong giây lát có chút ngây ngốc.

Hắn chậm dãi xoay người ngồi dậy, bốn phía xung quanh quả thực rất lạ.Đây là làm sao ? Hắn sao có thể ở trong này nha?

Trí nhớ quay lại tối hôm qua,vài người bạn tốt vì hoan nghênh hắn về nước,thay hắn mở tiệc chúc mừng,đoàn người đều uống không ít rượu,hắn cũng không nggoại trừ.

Bất quá,mấy người này,người nào kết hôn rồi thì gọi điện thoại kêu vợ tới đón,có bạn gái thì kêu bạn gái tới đón,duy nhất có hắn là người cô đơn,lại giả thanh tỉnh,miễn người khác có hảo ý muốn đưa hắn về,trực tiếp đứng ở đại sảnh KTV bắt taxi,nói địa chỉ xong liền ngất.Bây giờ tỉnh lại thì thấy mình hiện tại không biết ở nơi nào.

Đúng,vấn đề là nơi này là chỗ nào a.Hắn không phải cùng lái xe nói địa chỉ sau đó mới ngủ sao?Hiện tại như thế nào là 1 nơi xa lạ.

Hắn từ trên sô fa đứng dậy,vì tối qua uống nhiều nên tỉnh lại có chút choáng váng,cũng không thể ngăn hắn làm rõ ràng loại sự tình này.

Đây là 1 căn nhà nhỏ thích hợp với người độc thân,có phòng vệ sinh ,phòng bếp cùng ban công và 1 chú chim sẻ nhỏ.Cánh cửa phòng ngủ đóng kín,không biết là chủ nhà có hay không có mặt,nhưng là có thể xác định ốc chủ là nữ nhân,bởi vì ban công còn chưa rút nội y xinh xắn .

Còn lại,hắn phỏng đoán trong phòng cũng sẽ được bố trí nhu hòa,nữ tính.

Hắn đột nhiên,dừng cước bộ trước quầy bar,rút ra 1 đống văn kiện,mặt trên có ghi tên công ty,mày hắn nhăn lại. “Cần Hâm khoa học kỹ thuật”,thật sự là không còn quen thuộc được hơn.Nơi này ốc chủ sẽ không vừa vặn là nhân sự của công ty Cần Hâm đi.

Cau mày,hắn để đống văn kiện lại chỗ cũ,ánh mắt đột nhiên bị 1 vật hấp dẫn,tùy tay rút ra khỏi tập văn kiện,nó quả nhiên là ảnh chụp.Trong ảnh là 4 nũ nhân trẻ tuổi,tuổi cõ lẽ xấp xỉ nhau,lúm đồng tiền xinh như hoa,vừa nhìn thấy là biết bọn họ giao tình tốt lắm.

Bốn nữ nhân này mỗi người 1 vẻ,đều có loại hương vị độc đáo của riêng mình .

Bộ dáng xinh đẹp nhất hẳn là phía ngoài cùng bên trái,đôi mi thanh tú,con ngươi trong suốt như nước hồ thu,mũi thẳng cùng đôi môi phấn nộn,tuyệt đối là 1 đại mỹ nhân nha.

Đứng bên cạnh mỹ nhân kia là người có dáng vẻ cao nhất,trên mặt nàng mang theo tươi cười ,nhưng vẫn có khí chất lạnh lung,kiều diễm,rất thích hợp làm môđen.

Người tiếp theo có khí chất xuất chúng ,cảm giác như 1 tiểu thư khuê các,dáng người cũng tốt lắm,ít nhất trong ảnh chụp là như vậy,hẳn là nàng được rất nhiều nam nhân muốn lấy làm vợ nha.

Cuối cùng là người đứng ngoài bên phải,nàng là bình dị nhất trong 4 nữ nhân đi?.Không công tịnh tịnh,thanh thanh tú tú,sau đó hắn không tìm được từ ngữ nào có thể hình dung nàng,nên nói như thế nào đây?

Bùi Cạnh Danh nhìn chăm chú vào nữ nhân này,càng nhìn cang thấy dễ xem nha ,mặc dù trong ảnh không phải đẹp nhất,cúng không đặc sắc cùng để cho nam nhân mơ tưởng kết hôn,nhưng là không hiểu sao lại hấp dẫn ánh mắt của hắn,khiến hắn không tự chủ được nhìn nàng chằm chằm.

Hắn là làm sao vậy?Mà chủ căn nhà này với 4 nữ nhân trong ảnh là cái quan hệ gì,bằng hữu sao,vẫn là ốc chủ là 1 trong 4 cô gái trong ảnh đi?

Hắn tò mò nghĩ,sau đó đột nhiên phát hiện 1 sự việc,chính hắn thế nhưng lại hi vọng chủ nhân nơi đây là cô gái có bộ dáng đơn giản nhất kia.Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a?

Hắn lắc lắc đầu,muốn bỏ ý niệm kỳ quái này đi,nhưng lập tức hối hận không kịp,phát ra 2 tiếng kêu đau đầu nha !

Đem bức ảnh để lại chỗ cũ ,Bùi Cạnh Danh đi bộ tới sô fa lại lần nữa nằm xuống , gạt bỏ cảm giác không khỏe ,sau đó mới mở mắt ,tiếp tục nghiên cứu xung quanh.

Trên tường,chiếc đồng hồ chỉ 9h50 phút ,trên kệ tivi,bên cạnh ti vi,tóm lại là xung quanh ti vi đều có sách,tiếp đến quầy bar cũng như vậy .Xem ra ốc chủ là người thực yêu sách nha!

Phóng tầm nhìn khắp căn phòng,trừ bỏ đống văn kiện trên quầy bar,còn lại rất ngăn nắp ,sạch sẽ.Này có thể hay không là nữ nhân dáng điệu khuê các kia.Nếu là vậy cũng không có gì lạ.Hắn yêu thích nữ nhân chịu khó,sạch sẽ nha.

Quên đi,không nghĩ nữa,thực đau đầu.Tối hôm qua,ốc chủ nếu đã nguyện ý cho hắn mượn sô fa ngủ,hẳn là không ngại cho hắn nằm thêm chốc lát đi?

Nhắm mắt lại nghỉ ngơi,Bùi Cạnh Danh bất tri bất giác lại lặng lẽ tiến vào giấc ngủ.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 2.1








Ngủ tiếp sau đó tỉnh lại, Bùi Danh Cạnh cảm giác tốt hơn nhiều.

Nhìn về phía trên tường đồng hồ báo thức, bây giờ đã là 12 giờ, thay lời khác nói, hắn bất tri bất giác lại ngủ hai giờ đồng hồ

Trong phòng vẫn là một mảnh trầm tĩnh, không có thanh âm gì khác. Hắn nhìn về phía cửa phòng, đoán nó qua hai cái giờ này cũng không từng mở ra đi?

Đầu của hắn đã muốn không đau, người cũng ngủ no rồi, kế tiếp hắn là có thể ly khai đâu? Hoặc là, hắn nên đợi cho ốc chủ xuất hiện, hướng đối phương nói tiếng cám ơn sau lại rời đi?

Vấn đề là, ai biết ốc chủ khi nào sẽ xuất hiện?

Có lẽ hắn có thể lưu lại lời cảm tạ trên tờ giấy, nhiều lắm thì danh tính cùng điện thoại, phương tiện để liên lạc vớihắn.

Đó là một biện pháp. Nhưng không biết vì sao, hắn đã có dục vọng, muốn biết này ốc chủ có thể hay không là 1 trong bốn nữ nhân trong ảnh chụp đó ?

Có lẽ -- hắn vẫn là chờ một chút tốt lắm.

Đứng lên khỏi ghế sô fa, hắn đang muốn đứng dậy đi tìm quyển sách để xem, lại đột nhiên nghe thấy 「 cách 」 một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khóa cửa phòng ngủ mở ra, từ trong phòng đi ra một cô gái đang ngáp ngủ,đi lại có thể đụng tường.

Nói nàng là cái cô gái, tuyệt không quá, bởi vì nàng xem chính là như vậy trẻ tuổi, trên người là bộ đồ ngủ dài, tóc dài,khuôn mặt thanh tú,bộ dáng thật giống 1 nữ sinh trung học a..

Hơn nữa trọng điểm là, không biết có phải hay không ông trời biết trong lòng hắn chờ đợi, trước mắt này nữ sinh nhưng lại chính là nữ nhân có dáng điệu đơn thuần nhất trong 4 nữ nhân ở bức ảnh, lại không hiểu sao hấp dẫn ánh mắt hắn.

Hắn im lặng ngồi ở trên sô pha nhìn nàng, chờ xem nàng khi nào thì mới phát hiện hắn tồn tại.

Chỉ thấy nàng đụng vào vách tường , hồ lý hồ đồ lấy tay sờ sờ vào cái trán, sau đó tiếp tục hướng mục tiêu của nàng đi tới, cảm giác chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Nàng ở trong toilet chốc lát, sau đó nhìn không chớp mắt tiêu sái đi ra đổ nước uống.

Cầm lấy cái chén, đem nước lạnh cùng nước sôi đổ vào cái chén , sau đó nâng chén đến bên miệng, cô lỗ cô lỗ uống lên mấy ngụm.

Tầm mắt của nàng tùy theo góc độ cái chén nâng lên mà giơ theo, rốt cục theo chén nhìn đến hắn, nàng đầu tiên là ánh mắt trợn trừng, tiếp theo 「 phốc 」 một tiếng, nháy mắt đem ngụm nước trong miệng phun ra.

Nàng ngây ra như phỗng trừng mắt hắn, một bộ dáng bị dọa ngây ngốc, mà hắn lại chỉ cảm thấy muốn cười, thực muốn cười.

Nàng sẽ không ngốc đến đã quên trong nhà có người khách đi?

Nhạc San thật sự đã quên chuyện này, cho nên liếc thấy trên sô pha phòng khách có một người nam nhân, nàng thật sự bị dọa nhảy dựng lên, bất quá cũng nhanh chóng hồi tưởng hết thảy chuyện tối hôm qua.

Nàng hít sâu một hơi, trấn an trong lòng kinh hách sau đó mở miệng nói chuyện --

“ Anh......” ân, nàng nên nói cái gì đâu?

“Tôi vì sao lại ở chỗ này, cô là ai?”

Nam nhân kia đột nhiên mở miệng hỏi nàng, thanh âm có chút lãnh đạm, nhưng là mang điểm trầm thấp khàn khàn tiếng nói thật sự là dễ nghe.

“Đêm qua anh uống say, như thế nào kêu vẫn là bất tỉnh, cho nên tôi mới đem anh mang về đây”. nàng thành thật trả lời.

“ tôi nhớ rõ tôi đã ngồi xe taxi.”

“ Đó là tôi gọi điện thoại gọi tới xe taxi, lái xe xuống xe giúp tôi nâng 1 bằng hữu say rượu lên xe, khi quay lại anh đã ngồi ở trên xe, hơn nữa kêu như thế nào đều bất tỉnh. Vốn lái xe muốn đem anh đưa đến cục cảnh sát đi, nhưng là bởi vì hắn trong nhà xảy ra chút sự tình, vội vã muốn chạy về nhà, để lại anh cùng tôi cùng nhau xuống xe. Tôi không thể đem anh để tại ven đường, đành phải mang về đây a”

nàng đơn giản kể lại chuyện phát sinh tối qua.

“Cô là ai?”

“ Tôi gọi là Nhạc San. Nhạc trong Nhạc Phi, San trong khoan thai đến chậm.”

“Cô quen biết tôi”

Nhạc San lập tức lắc đầu.

“ Cho nên, cô có thói quen tùy tiện mang người xa lạ về nhà”

“A…”Nàng kinh hô nhìn hắn,nhất thời ngây ngốc

“cô không biết tôi,sao lại mang tôi về”.Hắn giải thích.

“ Bởi vì tôi không thể đem người bất tỉnh nhân sự để lại trên đường nha, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cả đời lương tâm bất an.” nàng nhăn mày, bộ dáng đương nhiên trả lời.

“Cô cũng không quen biết tôi.”

Nhạc San mờ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn nói những lời này là cái ý tứ gì. Có hay không quen biết, cùng đem người để tại ven đường sẽ làm lương tâm nàng bất an chuyện này có cái gì quan hệ sao? Nàng thực ngu ngốc, thật sự nghĩ không ra trong đó có liên hệ như thế nào.

Bùi Danh Cạnh có chút đăm chiêu nhìn nàng vẻ mặt không ra biểu tình, một hồi lâu sau, mới lại lần nữa mở miệng --

“Cô muốn tôi như thế nào cảm tạ cô tối hôm qua thu nhận?” hắn nói.

“A? Cái gì?” nàng ngây người một chút, bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó lập tức bả lắc lắc đầu. “không cần, không cần.” nàng nhanh chóng nói.

Không biết vì sao, Bùi Danh Cạnh sớm có dự cảm sẽ nghe được câu trả lời này .

“Xác định không cần?” hắn nhìn nàng.

Nhạc San dùng sức gật đầu.

“ Tôi đây phải đi” hắn từ trên sô pha đứng lên, tuyên bố.

“Hảo.” nàng lại lần nữa gật đầu, vươn tay hướng hắn vẫy vẫy.

Bùi Danh Cạnh hướng cửa ra vào đi tới,lúc mở cửa liền quay đầu lại , chỉ thấy nàng đối hắn vẫy tay chào, một bộ dáng đơn thuần giản dị a..

“Cô thực ngốc.” hắn không tự chủ được bật thốt lên, lưu lại 1 câu nói, mới rời đi.

Nhạc San ngây ra như phỗng đứng tại chỗ sau một lúc lâu, hoài nghi vừa mới nàng có phải hay không nghe được một câu rất kỳ quái ? Kỳ quái không phải câu nói kia thân mình, mà là câu nói kia làm sao có thể tại tình huống này xuất hiện, nhưng lại là từ cái nam nhân kia trước khi đi ra để lại?

Ngươi thực ngốc

Nàng không có nghe sai đi? Đây là lời nói đối ân nhân là nàng sao? Nàng thu nhận hắn một đêm, không làm cho hắn ăn ngủ đầu đường bị người cướp sạch không còn nha, kết quả hắn chưa nói cám ơn nàng thế nhưng còn đối nàng nói “ Cô thực ngốc”.

Đáng giận! Tại sao có thể như vậy? Sớm biết rằng hắn là cái tên vong ân phụ nghĩa lại khuyết thiếu đạo đức, nàng tối hôm qua nên đem hắn để tại ven đường, mặc hắn tự sinh tự diệt,thực đáng giận.

Nhạc San tức giận bất bình trong chốc lát, mới đột nhiên bừng tỉnh, nàng làm chi đứng ở chỗ này sinh hờn dỗi nha? Nàng hẳn là muốn đuổi theo hắn, đem cái tên vong ân phụ nghĩa vô lễ kia mắng một chút mới đúng.

Hắn dựa vào cái gì nói nàng ngốc ? Cho dù nàng thật sự thực ngốc, cũng không liên quan tới hắn nha!

Nàng nổi giận đùng đùng hướng cửa lớn đi đến, “hoắc” một tiếng, dùng sức mở cửa, ngoài cửa đã không có một bóng người, chỉ thấy thang máy hiện thị con số 8, 7, 6, 5 không ngừng mà đi xuống.

Hắn rời khỏi, không còn kịp rồi, mà nàng thậm chí ngay cả hắn họ tên là gì cũng không biếtĐáng giận, tức chết người đi được, nàng làm sao có thể ngốc như vậy.

Lợn là chết như thế nào? Đáp án là ngốc nghếch, đáng giận!
Chương 2.2








Nhạc San không thích bát quái , khi đi làm ở công ty, trong đầu đều là nghĩ nên như thế nào mới có thể tan tầm đúng giờ, tăng tiến hiệu suất công việc chính mình, mà không cần mang về nhà làm. Cho nên, đối với trong công ty bát quái hoặc biến cố nhân sự cùng linh tinh chuyện, nàng luônbất tri bất giác.

Sáng sớm thứ Hai, nàng như thưòng lệtới trạm xe,lên xe buýt, trên đường lại gặp tai nạn xe cộ mà khiến cho tắc xe, cho nên đến muộn giờ.

“Thực xin lỗi, cho qua một chút, cho qua một chút.”

Thật vất vả mới len qua cơn tắc giao thông xe công cộng, Nhạc San ba bước cũng làm hai bước chạy tới công ty, một bên cầu nguyện hy vọng quản lí cũng bị tắc xe, so với nàng còn muốn tới trễ, nếu không nàng nhất định phải chết.

Tuy rằng tai nạn xe cộ làm cho tắc xe là chuyện ngoài ý muốn không thể kháng cự, nhưng là quản lí thời điểm này tâm tình không tốt căn bản là mặc kệ lý do này nọ, tệ hơn là, quản lí gần đây tựa như ăn thuốc nổ , việc nhỏ đều có thể khiến hắn phát hỏa.

Nàng chết chắc rồi, nếu quản lí đã đến công ty, nàng như thế này nhất định sẽ bị mắng thật sự thảm thực thảm. Cho nên làm ơn, hy vọng quản lí hôm nay muộn, tốt nhất còn có thể so với nàng trễ hơn. Làm ơn, làm ơn. “đinh.” thang máy tới tầng trệt công ty, nàng rón ra rón rén bước ra khỏi thang máy, thật cẩn thận mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng phủ phục đi tới, rốt cục thành công không có bị quản lí bắt lỗi, ngồi vào chỗ của mình.

“Hiểu Mĩ, quản lí đâu? Hắn có hay không phát hiện mình hôm nay đi muộn?”. Nhạc San nhỏ giọng hỏi đồng sự cách vách bàn cùng nàng cảm tình cũng không tệ lắm.

“Cậu muốn nói quản lí nào?”Lâm Hiểu Mĩ hỏi lại.

Nàng sửng sốt, khó hiểu Hiểu Mĩ như thế nào hỏi nàng như vậy?

“Mình nói dĩ nhiên là quản lí của chúng ta nha.” nàng trả lời đương nhiên.

“Cậu hẳn là nói Trần quản lí trước kia của chúng ta đi?” Hiểu Mĩ nói.

“Trước kia ?”nàng trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt,không hiểu Hiểu Mĩ vì sao nói 2 chữ “trước kia.”

“Xem ra, cậu không biết quản lý của chúng ta từ hôm nay trở đi đổi người mới làm đi?” Hiểu Mĩ bất đắc dĩ nhìn nàng.

“Thay đổi người làm?” Nhạc San nháy mắt kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

“Cậu quả nhiên không biết.” nàng thở dài, lắc lắc đầu. “ Chẳng lẽ cậu cũng chưa phát hiện tâm tình quản lí gần đây siêu khó chịu, gặp người liền gây sự sao?”

“Mình có phát hiện.” Nhạc San nhanh chóng gật gật đầu. “Chẳng lẽ đây là nguyên nhân? Hắn bị cách chức?”

“Cách chức thì không, bất quá tổng công ty điều đến đào viên nhà xưởng.” Hiểu Mĩ nói xong, nhịn không được nở nụ cười.

Nàng từng đến đào viên nhà xưởng, hoàn cảnh nơi đây như vậy cũng gọi là sạch sẽ, thế nhưng phương tiện lại không thoải mái,thời tiết cố chút lạnh. Tưởng tượng thể trọng hơn trăm ký, sớm quen thói sống an nhàn sung sướng ,Trần quản lí bị điều tới đó công tác, nàng liền cảm thấy buồn cười.

“Khó trách quản lí một tháng gần đây này tâm tình lại kém như vậy.” Nhạc San bừng tỉnh đại ngộ.

“Chuyện này mọi người đã sớm biết, chỉ có cậu không biết, lại còn hỏi mình quản lý đâu nha?” Hiểu Mĩ nói 1 cái ý tứ xem thường.

Nàng ngượng ngùng hỏi:”Kia Trần quản lí bị điều đi rồi, ai thay thế? Phó lý sao?”

Hiểu Mĩ lộ ra vẻ mặt biểu tình làm sao có thể, đem thân thể hơi hơi hướng nàng, nhỏ giọng nói:”Kia hai người căn bản chính là cá mè một lứa, làm sao có thể làm loại việc ngốc này?”

“Kia”.

“Nghe nói là cái tên là Jeff -bộ đội hàng không, từ nước Mỹ du học trở về.”

“Người ngoại quốc?” Nhạc San sợ tới mức trừng lớn hai mắt. Tiếng Anh của nàng thực kém nha, nếu thủ trưởng là cái người ngoại quốc, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“Cậu đừng nghe được tên tiếng Anh, từ nước Mỹ trở về, coi người ta là người ngoại quốc được không?” xem nàng biểu tình kinh hoảng, là biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, Hiểu Mĩ lại lần nữa liếc mắt biểu tình coi thường.

“Không phải sao?”Nhạc San trong mắt dấy lên hy vọng. Không phải là tốt nhất, bởi vì tiếng Anh của nàng thật sự thực kém nha.

“Không biết, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có xuất hiện.” Hiểu Mĩ nhún vai.

Nghe vậy, Nhạc San nhịn không được than nhẹ một tiếng.

Tóm lại một câu, này căn bản là không phải nàng có thể khống chế hoặc thay đổi, duy nhất có thể làm cũng chỉ có cách chờ , cũng cầu nguyện thủ trưởng mới nhậm chức không phải cái cấp kinh phong như cũ, nếu không nàng này phản ứng chậm nửa nhịp nhất định phải chết.

Ông trời phù hộ nàng nha!

Chuong 2.2

Nguồn edit : bichsongcac.worspress.com

Một trận xôn xao từ lối vào truyền đến, Nhạc San đang vùi đầu công tác không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát sinh sự việc.

Nàng đầu tiên là thấy tổng giám đốc, sau đó mới nhìn đến nam nhân bên cạnh tổng giám đốc,nhất thời trợn mắt há hốc mồm . Cái kia không phải chính là nam nhân vong ân phụ nghĩa sao!

“Các vị đồng nghiệp, chú ý nơi này” tổng giám đốc vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý.”Vị này chính là nghiệp vụ tân quản lí, Bùi Danh Cạnh tiên sinh, tiếng Anh tên gọi Jeff,mong mọi người vỗ tay hoan nghênh hắn.”

Hiện trường lập tức vang lên một màn vỗ tay hoan nghênh, nữ viên chức lại càng nhiệt liệt, đơn giản là tân nhậm thủ trưởng dĩ nhiên là cái đại soái ca tuấn mỹ trẻ tuổi cao lớn, này bảo mọi người làm sao có thể không hưng phấn đâu?

Đi rồi lão già trư, đến đây cái soái ca, loại chuyện tốt này thế nhưng sẽ phát sinh ở ngành lý các nàng, các nàng thật sự là rất lucky nha!

“Kế tiếp giới thiệu nhân viên với Bùi quản lí ra mắt liền giao cho cô, Lí phó lý.” tổng giám đốc quay đầu đối phó lý nói, sau đó thân thủ vỗ vỗ tân nhậm quản lí, xoay người rời đi.

Kế tiếp Lí phó lý liền mang theo tân nhậm nghiệp vụ quản lí tới từng bàn vì hắn giới thiệu các nhân viên, cùng chức vụ mỗi người, cho nên mỗi người đều đi đến chỗ ngồi phía trước chờ, nhanh chóng mà cung kính từ chỗ ngồi đứng lên, chờ đợi có thể để lại cho Bùi quản lí một cái ấn tượng tốt.

Nhạc San ngây ra như phỗng nhìn hết thảy đang diễn ra trước mắt, vẫn nhìn đến phó lý cùng tân nhậm quản lí đều đã đi đến trước mặt nàng, nàng vẫn đang bởi vì quá mức thất thần mà quay về không kịp. Làm sao có thể có loại sự tình này, hắn thế nhưng sẽ là tân thủ trưởng của nàng? Rốt cuộc là thật hay là giả a? Còn có, hắn còn nhớ rõ nàng, nhớ rõ ngày đó đã phát sinh chuyện sao? Tuy rằng sự tình cách hai tuần lễ, nhưng là nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, như vậy hắn có thể nhận ra đâu? Hắn có thể hay không nhớ rõ nàng? Nhớ rõ nàng từng thu nhận hắn một buổi tối, mà hắn lại vong ân phụ nghĩa ngay cả câu cám ơn cũng chưa nói, trước khi đi còn để lại một câu “Cô thực ngốc” cho nàng, cái này làm người tasao có thể không tức giận ?

Nhớ tới chuyện này, Nhạc San không tự chủ được nhíu mày, lộ ra biểu tình không hờn giận.

“Này là nghiệp vụ tối bí mật nghiệp vụ trợ lý của chúng ta, Nhạc San.” Lí phó lý mang theo Bùi quản lí đi đến bên cạnh bàn nàng, mở miệng giới thiệu.

Nhạc San phản ứng chậm nửa nhịp, mới từ chỗ ngồi đứng lên, chậm chạp hướng tân quản lí gật gật đầu.

“Quản lí hảo.”nàng nói, sau đó ngăn chặn không được giương mắt nhìn lén hắn phản ứng.

Tân nhậm quản lí mặt không chút thay đổi hướng nàng nhẹ nhàng vuốt cằm, tiếp theo liền đi theo Lí phó lý bàn kế tiếp .

Hắn không nhận ra nàng.

Nhạc San có chút kinh ngạc, kế tiếp tâm tình trở nên có điểm phức tạp,không rõ là thất vọng hay là vui vẻ.

Nàng có điểm hy vọng hắn có thể nhận ra nàng, như vậy nàng mới có thể phát tiết một chút lúc trước bị hắn vong ân phụ nghĩa mà tức giận, nhưng lại cảm thấy như vậy tốt lắm, bởi vì nàng tuyệt không hy vọng bởi vì sự kiện kia mà dẫn tới thủ trưởng đối nàng đặc biệt “chiếu cố”, này tâm tình thật đúng là mâu thuẫn nha. Bất quá nói trở về, hắn là thật sự không nhớ rõ nàng, vẫn là cố ý làm bộ như không biết?

Ngẫm lại cũng là, đường đường một cái trình độ cao vào công ty quản lí, hắn nhất định không hy vọng chính mình say đổ còn bị một người xa lạ thu nhận một đêm bị người khác biết, làm bộ không biết nàng mới là đạo lý, dù sao bọn họ hiện tại là quan hệ thủ trưởng cùng cấp dưới, bảo trì khoảng cách mới là thượng sách nha.

Khẽ nhếch khóe miệng, nàng yên tâm ngồi xuống công tác.

“Nhạc San.” một lát sau , nàng đột nhiên nghe thấy Lí phó lý giương giọng kêu tên của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, theo tiếng tìm được phó lý mới từ phòng quản lí đi ra.

“Quản lí muốn cô đi vào.” hắn chỉ vào phía sau , đối nàng nói.

Nhạc San phản ứng trì độn trừng mắt nhìn, ngây ra như phỗng. Quản lí muốn nàng đi vào?
“Quản lí vì sao muốn tìm cậu đi vào?” một bên Hiểu Mĩ hỏi nàng.

Nhạc San nhìn về phía nàng, mờ mịt lắc lắc đầu. Vấn đề này, nàng so với ai khác muốn biết rõ nhất đáp án nha.

“Phó lý, quản lí tìm Nhạc San làm cái gì?” trong văn phòng đối chuyện này người nào cũng thấy tò mò. Tống Ức Trân nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Quản lí muốn biết phạm vi trợ lý phụ trách cùng công tác, Nhạc San tối bí mật, cho nên tìm cô ấy đi vào.” Lí phó lý trả lời.

“Tôi chỉ so với Nhạc San muộn một năm mà thôi, tôi đi vào cùng quản lí thuyết minh tốt lắm.” Tống Ức Trân xung phong nhận việc đứng dậy nói.

“Quản lí muốn tìm là Nhạc San.”

“Đó là bởi vì hắn vừa tới, không biết ai có thể nha” Tống Ức Trân dõng dạc nói xong,tin tưởng tràn đầy đi vào phòng quản lý.

“Hồ ly tinh. Hiểu Mĩ nhịn không được nhỏ giọng nói.

Nhạc San đối Hiểu Mĩ mỉm cười, tuyệt không để ý Tống Ức Trân biểu hiện cùng trào phúng, bởi vì nàng sớm đã thành thói quen.

Tống Ức Trân là cái nữ nhân thực thông minh, tuy rằng so với nàng vào trễ công ty đã hơn một năm, nhưng là chức vụ đã muốn cao hơn nàng.

Nhớ ngày đó nàng vừa mới tiến công ty , là chính mình phụ trách dạy nàng, kết quả không đến một tháng , nàng đi học thu nhận hết thảy, còn có thể trái lại bảo nàng làm như thế nào.Cho nên đại khái từ khi đó bắt đầu, Tống Ức Trân không đem nàng này tiền bối để vào mắt đi. Bất quá cũng không thể trách nàng, của nàng tài cán cùng giao tiếp xã hội xác thực so ra kém Tống Ức Trân, ngoại hình lại càng theo không kịp.

Cho nên mặc kệ quản lí vị trí gọi ai vào, Tống Ức Trân làm việc vụ bộ sủng nhi hẳn là cũng không bị dao động mới đúng.

Đã có người xung phong nhận việc giúp nàng đi gặp tân thủ trưởng, Nhạc San mừng rỡ nắm chắc thời gian công tác, miễn cho sự tình làm không xong lại đem công tác mang về nhà làm.

Mầy năm gần đây toàn cầu kinh tế kinh tế đình trệ, mặc kệ kiếm tiền hay không các xí nghiệp đều là tăng thu giảm chi, công ty nàng cũng giống vậy, cho nên quy định nhân viên toàn bộ không cho phép tăng ca, để giảm đi phí điện nước, làm hại nàng đành phải đem công việc làm không xong mang về nhà làm, thật sự là lỗ vốn. Bất quá có thể bảo trụ bát cơm đã là tốt rồi, nàng cũng không dám oán giận.

Cầm lấy bút, nàng cúi đầu đang chuẩn bị nhập tâm công tác, sao biết một cái thanh âm mang theo tức giận đột nhiên phát ra từ phòng quản lí .

“Nhạc San!” mới từ phòng quản lí bước đi ra, Tống Ức Trân trừng mắt nàng,biểu tình rất giống muốn ăn tươi nuốt sống nàng “Quản lí kêu ngươi đi vào!”

Nhạc San trừng mắt nhìn, bởi vì quá mức đột nhiên mà sửng sờ ngồi yên tại chỗ.

Quản lí “lại” kêu nàng đi vào? Vì sao? Tống Ức Trân không phải đã muốn thay nàng đi vào sao? Làm chi còn muốn kêu nàng đi vào nha?

Hahahaha

Cái kiểu hồ ly tinh như vậy bị người ta ghét là phải rồi nha:panda69:

Còn không lấy cái gì ném là hay lắm rồi:panda5:

Đâu ai gọi mình vào tự dưng lại đi vào, thật là nữ nhân không biết xấu hổ nha:panda58:

Như vậy đúng rồi, Bùi ca, cho nàng biết tay đi:panda26:

Thank u nàng nha, sớm post chap mới nha:panda36:

Ok nàng,cảm ơn nàng ủng hộ ta a :panda62:

2.end


“ Nhạc San, cậu còn ngây ngốc cái gì? Còn không mau đi.” Hiểu Mĩ đẩy nàng một phen.

“ Nha, hảo.”nàng lập tức hoàn hồn, mang theo vẻ mặt mờ mịt cùng biểu tình nghi vấn đứng dậy đi vào.

Thân thủ gõ cửa, nàng nghe thấy bên trong truyền ra “ tiến vào “ , mới mang theo tâm tình không yên tiến vào trong.

“Đóng cửa lại” thanh âm tân nhậm quản lí hiện tại cùng trong trí nhớ nàng giống nhau đều lãnh đạm, nhưng cũng dễ nghe.

Nàng lập tức nghe lệnh, xoay người đem cửa đóng lại, sau đó thật cẩn thận nhìn về phía hắn, hỏi:”Xin hỏi quản lí tìm tôi có chuyện gì?”

Tân nhậm quản lí ngồi ở sau bàn làm việc, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc chăm chú nhìn làm cho Nhạc San không tự chủ được có chút khẩn trương lên.

Hắn...... Kỳ thật là nhớ rõ của nàng đi? Đem nàng kêu tiến văn phòng, còn muốn nàng đem cửa đóng lại , kỳ thật là muốn cảnh cáo nàng không cho phép đem chuyện ngày đó nói ra đi?

Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Nhạc San quyết định chủ động nói trước.

“Tôi sẽ không nhắc tới sự kiện kia với bất luận kẻ nào, trên thực tế tôi đã muốn quên không sai biệt lắm, cho nên!”

“Cô vì sao muốn đem văn kiện công ty mang về nhà?” Bùi Danh Cạnh mở miệng hỏi.

Nhạc San cứng họng nhìn hắn,trong đầu là một mảnh mơ hồ. “a?” nàng hoài nghi nhìn hắn. Hắn chẳng lẽ không phải vì cảnh cáo nàng mới kêu nàng vào sao?

“Ngày đó tôi ở nhà cô, nhìn đến văn kiện công ty.” Bùi Danh Cạnh nhìn nàng không chuyển mắt , trên mặt thủy chung mặt không chút thay đổi.

Nàng lại ngây ngốc nhìn hắn trong chốc lát, thế này mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng giải thích, “ bởi vì công ty quy định không thể tăng ca, cho nên tôi mới đem công tác mang về nhà làm.」

“Mọi người đều như vậy?”

“Không phải, hẳn là chỉ có tôi.”nàng không xác định quản lí vì sao muốn hỏi như vậy. Là muốn tăng lương mọi người sao?
“Vì sao chỉ có cô? lượng công việc có vẻ nhiều sao?”

“a?” nàng ngây người ngẩn ngơ.

“Tôi hỏi cô, có phải hay không lượng công việc có vẻ nhiều?”

“ không phải.” nàng lắc lắc đầu.

“ đó là chuyện gì xảy ra?”

“Này......” nàng nghĩ đến thật đẹp, chỉ sợ không phải muốn thêm tiền lương cho nàng, mà là muốn cắt giảm tiền lương,muốn cái ra oai phủ đầu. Ô...... Nàng làm sao có thể như vậy ,không hay ho nha? Tuy rằng nói phản ứng của nàng có vẻ trì độn,tốc độ so với người khác chậm, nhưng là nàng vẫn là có hoàn thành công tác, không có chậm trễ đến cái đại sự gì nha. Hắn có tất yếu ngay cả mông đều còn không có tọa nóng, liền khẩn cấp lấy nàng khai đao sao?

“Nghiệp vụ bộ lý có rất nhiều tư liệu thuộc loại văn kiện công ty cơ mật , chẳng lẽ không ai nói cho cô biết, không thể tùy tiện mang ra khỏi công ty sao?”

Cơ mật văn kiện? Nhạc San toàn bộ cứng đờ. Này bốn chữ là từ đâu ra? Quản lí như vậy đối nàng nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn gọi nàng tiến vào không phải vì cảnh cáo, cũng không phải muốn trừ tiền lương nàng , mà là tính trực tiếp đem nàng ngay tại chỗ tử hình sao?

Tiết lộ cơ mật. Thật là một cái tội danh lớn a! Nếu công ty mọi người tin lời hắn, nàng nhất định phải chết.

Cho dù không phải bị hắn tự tay giết chết, nàng cũng sẽ bởi vì bị công ty đuổi việc mà thất nghiệp, hơn nữa bởi vì tiết lộ cơ mật công ty , tội danh này mà tìm không thấy công việc mới, sau đó không có thu nhập sẽ không tiền ăn cơm, không có tiền ăn cơm sẽ chết đói.

Ô...... Đã nói hắn là cái tên vong ân phụ nghĩa ! Sớm biết như thế, lúc trước nàng liền một cước đem hắn đá ra khỏi taxi của Trần bá, mặc hắn tự sinh tự diệt. Nàng làm chi muốn xen vào việc của người khác đưa tới mối họa bây giờ nha? Thật sự là hối hận không kịp.

“Về sau đừng làm như vậy nữa, cô có thể đi ra ngoài.” Bùi Danh Cạnh dặn dò nàng.

Buồn bực nháy mắt tan thành mây khói, Nhạc San ngơ ngác nhìn hắn, hoài nghi lỗ tai chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn vừa rồi có phải hay không , nói nàng có thể đi ra ngoài? Nàng không có nghe sai đi? Nàng hai mắt nhìn hắn, phát ra nghi vấn “ a?”

“Cô tựa hồ nói cái gì đều phải nghe hai lần mới nghe hiểu được?” Bùi Danh Cạnh mị mắt nói, thoạt nhìn có chút nguy hiểm.

Nhạc San đột nhiên cả kinh, đời này phản ứng chưa từng nhaanh như vậy.

“Không có, không có. Tôi đi ra ngoài, cám ơn quản lí!”. Nàng tốc độ cực nhanh lắc đầu lui ra phía sau, đi cũng dường như chạy ra khỏi đây .

Trở lại chỗ ngồi, Nhạc San còn thở gấp, vừa mới tựa vào ghế, chợt nghe Hiểu Mĩ thanh âm khẩn cấp.

“Thế nào, soái ca quản lí tìm cậu đi vào làm cái gì?”nàng hỏi.

Trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng đột nhiên trở nên thực im lặng, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên muốn biết đáp án.

Nhạc San trước hít sâu mấy hơi, mới có biện pháp bình thường mở miệng nói chuyện!

“Hắn muốn tôi về sau đừng đem công việc mang về nhà làm, bởi vì nghiệp vụ bộ lý có rất nhiều tư liệu thuộc loại cơ mật văn kiện, muốn tôi chú ý về sau đừng phạm vào.” Nàng đáp.

“Chỉ như vậy?” Hiểu Mĩ có chút thất vọng. Nhạc San gật đầu, sau đó cảm giác văn phòng lại khôi phục bình thường ,âm thanh bận rộn vang lên, tiếng gõ bàn phím,tiếng nói chuyện, tiếng đóng dấu báo biểu, âm thanh văn phòng lại lần nữa tràn ngập trong không gian.

Thiên hạ thái bình.Thật sự là như vậy sao?
Một nửa khác của tôi hệ liệt - Phúc hắc Bùi quản lý

Chương 3.1








Tuy rằng tân thủ trưởng không có đem hỏa, nhưng vẫn là xuất hiện một cái bất lợi nha. Liên tục một tháng, Nhạc San đã muốn sắp làm không xong, hơn nữa càng tích càng nhiều công việc, nàng thật sự sắp khóc.

Bởi vì mệnh lệnh tân quản lí, hơn nữa công ty không cho phép tăng ca , làm cho nàng mỗi ngày đều hy sinh thời gian nghỉ trưa,ngay cả cơm trưa cũng chưa có ăn, lại vẫn như cũ không có biện pháp đem công việc làm cho xong.

Trừng mắt đống văn kiện trên bàn như thế nào đều xử lý không xong, hơn nữa mỗi ngày đều đã nhiều hơn một ít, càng ngày càng nhiều nha, nhiều đến buổi tối đi ngủ đều đã làm nàng gặp ác mộng, bị áp lực công việc biến thành ác mộng, nàng thật là khóc không ra nước mắt.

Một tuần lại kết thúc, mọi người đều vui vẻ đi nghênh đón cuối tuần, trong văn phòng to như vậy lại chỉ còn lại có nàng còn không có tan tầm, nàng hảo hy vọng có thể ở công ty tăng ca vượt qua cuối tuần của nàng.

Nàng xem đồng hồ ,6 giờ 50 phút.Đáng lẽ , nàng nên thu thập này nọ tan tầm. Nhưng là công việc phải làm còn nhiều như vậy, nàng không nghĩ biện pháp xong nhanh một ít, sớm hay muộn có một ngày nàng bởi vì năng lực không đủ mà bị đuổi việc a. Không được xuống tinh thần như vậy , nàng nhất định nghĩ cái biện pháp giải quyết công việc.

Bốn phía một mảnh trầm tĩnh.

Trong văn phòng chỉ có nàng một người, không có những người khác.

Cho nên, nếu nàng giống như những lần trước, đem công việc vụng trộm mang về nhà làm, thứ Hai lại đến sớm, đừng cho bất luận kẻ nào thấy nàng đem văn kiện số liệu công ty lấy từ túi xách ra, như vậy hẳn là sẽ không sẽ có chuyện đi?

Chỉ cần không bị bất luận kẻ nào thấy là được, chỉ cần không bị bất luận kẻ nào thấy là được a… Trong lòng có cái thanh âm không ngừng mà thôi thúc nàng.

Năm phút đồng hồ, chỉ còn lại có năm phút đồng hồ là sẽ bảy giờ.

Nàng nếu quyết định phải làm, động tác phải mau một chút mới được, bởi vì như thế này Tuần Sát quản lý bộ trực nhật sẽ đến .

Cắn cánh môi, Nhạc San lại từ chối một phút đồng hồ, đột nhiên hút một ngụm khí lớn, bất cứ giá nào đem hồ sơ làm được một nửa vẫn chưa xong vào USB, sẽ đem văn kiện toàn bộ trên bàn nhét vào túi lớn. Nàng mới kéo khóa, trên cửa lối vào liền truyền đến âm thanh“ khấu khấu khấu” , sợ tới mức thấp thỏm không yên nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, tim đập thình thục. Quản lý bộ đồng sự đứng ở ngoài cửa đối nàng chỉ chỉ đồng hồ, nhắc nhở nàng đã đến giờ, nên rời khỏi.

Nàng đối hắn gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, sau đó mới đứng dậy tắt máy tính, kiểm ta lại 1 lần, thật cẩn thận xách túi đi ra.

Từng bước, hai bước, ba bước, nàng vừa đi vừa thấy trong lòng run sợ,phía sau đột nhiên truyền đến “ khách” một tiếng, nàng lập tức sợ tới mức sắp nhảy dựng lên.

Nàng nhanh chóng quay đầu, nhưng lại thấy quản lí đại nhân đang từ trong văn phòng hắn đi ra, lại lần nữa sợ tới mức trên mặt không còn chút máu, thiếu chút nữa thân thủ mềm nhũn,đứng không vững.

“A...... Quản lí?” nàng khó có thể tin kêu to. Hắn làm sao có thể còn tại trong văn phòng? Hắn không phải đã sớm đã muốn tan tầm sao?

Bùi Danh Cạnh nhìn nàng vẻ mặt bị dọa chấn kinh, hoài nghi hỏi nàng, “Cô làm cái gì?”

“Không có.” nàng sợ tới mức như gặp quỷ,lắc đầu lia lịa.

Bùi Danh Cạnh có chút đăm chiêu nhìn nàng, lại đem tầm mắt dời về phía chỗ của nàng ngồi, chỉ thấy nguyên bản văn kiện chồng chất ở mặt bàn nàng tất cả đều không thấy bóng dáng. Hắn nghĩ, hắn đại khái biết nàng vì sao lại lộ ra vẻ mặt thấp thỏm không yên lại khẩn trương hề hề . Này nữ nhân, nên nói như thế nào đây? Nói thực ra, hắn thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào.

Phản ứng của nàng có chút trì độn, có chút ngốc ngốc, nhưng là làm rất cẩn thận, hành vi đâu vào đấy mang theo một loại thần kỳ ma lực,tựa hồ có thể yên ổn lòng người .

Cá tính của nàng không thích hợp làm người lãnh đạo, cũng không thể xem như một cái hảo giúp đỡ, cũng là nhân viên không thể thiếu , phải kể tới theo tìm nàng là được rồi, bởi vì nàng hai tay xử lý công tác hoặc văn kiện, đều có thể được đến hoàn thiện .

Cho nên, đồng dạng một phần công tác, người khác khả năng chỉ cần hai giờ đồng hồ có thể thu phục, mà nàng lại tiêu tốn nửa ngày, thậm chí một ngày thời gian mới có thể làm xong, bởi vì tiếp sau công tác của nàng đến nhiều lắm.

Người khác tổng cảm thấy động tác của nàng rất chậm, làm chút việc nhỏ, việc vặt vãnh, lại không phát hiện mọi người luôn có thói quen lợi dụng nàng a, muốn hồ sơ, muốn hết thảy tiền trí bài tập sở cần tốn cùng khí lực đi làm, sau đó ngồi mát ăn bát vàng.

Mà nàng đâu, cũng không biết là lòng dạ rộng lớn, vẫn là ngốc, chưa bao giờ gặp qua nàng cùng người khác so đo. Hẳn là ngốc đi. Nàng thế nhưng mang một cái xa lạ nam nhân uống say về nhà, liền cảm thấy nàng thực ngốc. Thật không biết nàng có được loại tính cách này, mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào bình an vô sự lớn lên a?

“Không phải là phải đi sao? Đứng ở nơi đó bất động, chẳng lẽ là muốn tôi lái xe đưa cô về ?” Bùi Danh Cạnh mở miệng.

“A? Cái gì? Không phải, không phải, tôi phải đi, hiện tại bước đi. Quản lí hẹn gặp lại,gặp lại.” Nhạc San nhanh chóng hoàn hồn, chạy trối chết dường như lao ra cửa lớn của công ty, kết quả chạy trốn mau nữa cũng vô dụng, bởi vì chờ thang máy, cuối cùng nàng vẫn là cùng quản lí đi cùng thang máy xuống lầu.

Bình thường tốc độ thang máy coi như mau, hôm nay không biết vì sao đặc biệt chậm, làm cho Nhạc San có loại cảm giác như ngồi trên đống lửa,dưới chân là 1 đống than.

Thật vất vả thang máy rốt cục tới lầu một, cửa thang máy “đinh” một tiếng sau thong thả mở 2 cánh cửa.

.

Nhạc San khẩn cấp hướng cửa thang máy đi ra ngoài, sao biết mới mở một nửa , cửa thang máy lại đột nhiên đóng lại, hại nàng thiếu chút nữa bị ép thành bánh mì (Cái này ta chem. J). Mắt đảo quanh, nàng thấy một bàn tay theo thang máy đóng cửa thu trở về.

Nàng không tự chủ được nhìn về phía chủ nhân cái tay kia.

“Quản lí?”

“Xe của ta ở địa hạ lầu ba.”

Cho nên đâu? Nàng mờ mịt khó hiểu nhìn hắn,không hiểu hắn đem cửa thang máy đóng lại, không cho nàng đi ra ngoài cùng sự việc này có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ hắn là tưởng nhắc nhở nàng “Thượng cấp đi trước” sao? Nàng này cấp dưới trước hết cung nghênh tiễn hắn đến tầng trệt sau mới có thể tan tầm rời đi?

Quên đi, đưa thì đưa, chỉ cần hắn không cần quá mức đến gọi nàng thay hắn mở cửa xe là được.

“đinh!”

Đến B3, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, lúc này cửa không bị cưỡng chế đóng lại, nhưng là nên đi ra ngoài lại mạc danh kỳ diệu đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích.

Hắn là muốn như thế nào? Nhạc San nhíu mi đoán, nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn,”Quản lí,đến rồi”.

Hắn nhìn nàng một cái, dùng cằm chỉ vào ngoài cửa,”Đi ra ngoài nha.”

“A?” nàng ngây người.

“Không cần chuyện gì đều phải để tôi nói hai chứ.” lần này hắn thân thủ ấn mở cửa , để ngừa cửa thang máy đóng lại

.

“Nhưng là nơi này là b3, ta muốn đi là lầu một.” nàng do dự nhìn hắn,không hiểu hắn muốn nàng đi ra ngoài làm chi? Chẳng lẽ hắn thật muốn nàng đi giúp hắn mở cửa xe sao?

“Không phải muốn tôi đưa cô về nhà sao?”

“Cái gì?! Nào có đâu” nàng vẻ mặt kinh hách đột nhiên trợn to hai mắt kêu lên. Trời cao a, hiểu lầm!

“Cô phản ứng giống như bộ dáng thực khinh thường.” Bùi Danh Cạnh mị mắt nhìn nàng, ngữ khí không biết vì sao đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Nhạc San không tự chủ được cả người căng thẳng.

“Không có, tôi không có nghĩ như vậy.” nàng nhanh chóng lắc đầu, chỉ sợ hắn hiểu lầm.