XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Năm tháng vội vã - trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Phương Hồi sợ sệt gật đầu, Trần Tầm cất xe xong liền chạy đến, kéo tay cô nói: “Nói xấu tớ sau lưng gì vậy, đi thôi!”.

Nắm chặt tay Trần Tầm, Phương Hồi đã phần nào yên tâm hơn, bọn họ cùng lên cầu vượt dành cho người đi bộ trên cao và vào cửa hàng Mc Donald đối diện với công viên Địa Đàn.

Mấy đứa chọn một cái bàn lớn, vừa ngồi xuống ghế, Dương Tình đã trều môi nói: “Trần Tầm, tớ muốn ăn kem cốc socola”.

“Ok, Ok! Ăn cái gì cũng được!”. Trần Tầm cười nói: “Mọi người gọi gì nữa, nói cho mọi người biết là chỉ lần này thôi nhé! Sau lần này không được ăn nữa đâu! Đừng vượt quá 100 tệ là được”.

“Ba hamburger!”. Tôn Đào giơ ba ngón tay lên nói.

“M.kiếp! Ăn gì mà lắm thế! Định để no vỡ bụng à!”. Trần Tầm hậm hực nói.

“Ai bảo không ăn được! Ngày nào tôi cũng phải lao động cật lực, phải bồi bổ chứ! Đúng không Dương Tình!”. Tôn Đào trợn mắt nói.

“Vớ vẩn!”. Dương Tình thụi cho cậu ta một quả.

“Mày dâm đãng quá!”. Đường Hải Băng cười ranh mãnh.

“Thôi đi các ông! Ở đây còn có học sinh giỏi nữa đấy!”. Ngô Đình Đình nhìn Phương Hồi đang đỏ bừng mặt nói.

“Hừ... học sinh giỏi chưa chắc đã là người tốt!”. Đường Hải Băng ậm ờ nói: “Tôi ăn cánh gà cay!”.

“Hải Băng!”. Trần Tầm trợn mắt nhìn cậu ta.

“Nhìn gì chứ! Ghi đi!”. Đường Hải Băng quát.

Phương Hồi lặng lẽ cúi đầu xuống, tâm trạng cô gần như rơi xuống vực thẳm, cô biết Đường Hải Băng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, những giây phút này đối với cô là quá dài, quá khổ sở.

“Phương Hồi, cậu muốn ăn gì?”. Ngô Đình Đình xoa dịu tình hình, nhẹ nhàng hỏi cô.

“Gì cũng được…” Phương Hồi nói nhỏ.

“Tôi biết cậu ấy thích ăn gì”. Trần Tầm bỏ bút xuống: “Có gọi gì nữa không? Nếu không tôi vào mua nhé! Không được gọi thêm nữa đâu đấy!”.

“Hết rồi, ông ngồi đi, đưa tiền cho tôi, tôi vào mua”. Ngô Đình Đình kéo Trần Tầm nói.

“Thế cũng được”. Trần Tầm biết Ngô Đình Đình muốn cậu ở lại với Phương Hồi bèn nói với giọng cảm kích.

Vì tuổi còn trẻ nên đến khi vào bữa, bầu không khí giữa bọn họ đã dịu hơn rất nhiều. Nhóm họ gặp nhau dường như không bao giờ hết chuyện cười để kể, mọi người chỉ trích, nói xấu nhau, những chuyện ngày xưa đều được lôi ra hết.

Trần Tầm vừa kể xong sự tích anh hùng Đường Hải Băng bị ba cậu ta cầm chổi đuổi khắp con ngõ, Đường Hải Băng liền hắng giọng nói: “Hê! Bây giờ tôi sẽ kể một chuyện tuyệt mật, đảm bảo rằng mấy người chưa bao giờ được nghe!”.

“Đừng vòng vo nữa! Kể đi!”. Tôn Đào cười nói.

“Câu chuyện có tên là Trần Tầm và chú chó...”. Đường Hải Băng chậm rãi nói.

Nghe thấy tựa đề này, Dương Tình liền bật cười, cô vừa đánh Đường Hải Băng vừa nói: “Trần Tầm và chú chó... ông bịa giỏi thật đấy! Bắt chước tên bộ phim Hàng rào, người đàn bà và chú chó... hả!”

“Ông đừng có bịa linh tinh nhé!”. Trần Tầm cười nói.

“Hôm nay tôi mà bịa thì họ Đường của tôi phải viết ngược lại!”. Dường như Đường Hải Băng đã bực với Trần Tầm, nháy mắt bắt chước giọng của Đơn Điền Phương[7] kể: “Đó là câu chuyện xảy ra vào cuối thập kỉ 80, tại một con ngõ nhỏ ở phía Đông khu Đức Ngoại, quận Tây Thành, đó là nơi quần hùng cát cứ...”.

[7] Nghệ nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bình thư - kể chuyện dài, một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc.

“M.kiếp! Còn bảo là không bịa!”. Trần Tầm ném một miếng khoai tây sang nói.

“Đúng vậy! Ông kể đơn giản thôi! Tưởng mình là nghệ nhân kể chuyện à!”. Tôn Đào liền hùa theo.

“OK! Bà Hai nhà ông Trương có nuôi một con chó, mấy người còn nhớ chứ?”. Đường Hải Băng cười nói.

“Tôi nhớ!”. Dương Tình giơ tay lên: “Khi mới đưa về còn rất nhỏ, chỉ vài tháng sau đã to thù lù! Con chó ấy dữ lắm, tôi không dám đến sân đó chơi nữa! Sau đó hình như bị bọn ăn trộm chó bắt mất đúng không?”.

“Đúng, chính là con chó đó”. Đường Hải Băng gật đầu: “Tối hôm đó, tôi và Trần Tầm ra cửa hàng mua kem, Trần Tầm tham ăn, ăn trộm một ít tiền của mẹ hắn và mua thêm một gói kẹo nữa. Kết quả là vừa ra cửa thì nhìn thấy con chó đó…”

“Hả!”. Trần Tầm kêu lên thảm thiết, kéo Đường Hải Băng nói: “Đại ca! Em thua rồi, đại ca đừng kể chuyện đó nữa được không!”.

“Không được, không được!”. Ngô Đình Đình ngăn Trần Tầm lại, cười giục: “Hải Băng, mặc kệ cậu ta! Cậu kể tiếp đi, sau đó thế nào!”.

Đường Hải Băng nhìn Trần Tầm với vẻ rất đắc ý rồi nói tiếp: “Lúc đó bà Hai không có mặt, con chó đó cũng không có người dắt nên cứ loanh quanh ở đó. Hồi nhỏ Trần Tầm rất nhát gan đúng không, sợ quá để rơi hết các thứ xuống đất. Tôi liền nói với nó rằng, nhặt nhanh rồi chạy ngay đi. Mọi người thường nói chó sợ người ngồi xổm, chắc nó không dám lại gần đâu. Ai ngờ con chó đó rất dữ, vừa nhìn thấy Trần Tầm ngồi xổm xuống, tưởng cậu ta lấy đá ném nó bèn nhảy phốc lên. M.kiếp! Tôi sợ quá, liền kéo Trần Tầm phi đi như bay!”.

“Càng chạy nó đuổi càng hăng đúng không?”. Dương Tình đế thêm vào.

“Chứ sao! Nhưng hồi đó đâu còn nghĩ được như thế! Kết quả mấy người đoán thế nào? Đừng nghĩ hồi đó Trần Tầm nhỏ, chạy cũng nhanh ra phết, bám sát gót tôi! Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhìn thấy con ngõ nào là chạy vào con ngõ đó, tôi vừa trốn xong thì thấy một bóng đen lao vút vào, không bốc phét chứ tốc độ đó, tôi không nhìn rõ là người hay chó! Một lát sau, tôi liền nghe thấy con chó đó đang gầm gừ. Tôi ngó trộm ra, mọi người đoán sao không? Con chó loanh quanh một hồi, còn Trần Tầm thì không thấy đâu! M.kiếp! Mày chạy nhanh hơn cả chó!”.

Mọi người bật cười ha ha, Phương Hồi cũng cười, cô cảm thấy khi nghe Đường Hải Băng kể chuyện này, nhìn cậu ta chỉ giống như cậu bạn thời để chỏm của Trần Tầm, không hề đáng sợ.

“Nghe đây! Còn chi tiết quan trọng nữa! Đợi đến khi được giải cứu, tôi liền mò ngay đến nhà Trần Tầm, cậu ta đang ngồi khóc thút thít trên chiếc ghế con, tôi ngước mắt lên thì thấy trên dây phơi có vắt một chiếc quần đùi ướt sũng, chính là... cái quần mà cậu ta mặc lúc trước”.

Đường Hải Băng không nhịn được nữa bèn bật cười thành tiếng, mọi người sững người ra một lát rồi tất cả đều cười như nắc nẻ. Trần Tầm đỏ bừng mặt, với qua bàn túm lấy Đường Hải Băng, Đường Hải Băng vừa cười vừa tránh, nói: “Đừng trách tôi, những điều tôi kể đều là sự thật mà!”.

Dương Tình gần như cười chảy cả nước mắt, cô nằm sấp xuống người Tôn Đào nói: “Ôi ôi, buồn cười quá! Chuyện này kinh điển thật! Sao trước đây tớ chưa bao giờ được nghe kể nhỉ! Thế sau đó ông đã thoát khỏi con ngõ đó bằng cách nào? Con chó tự bỏ đi à?”.

“Bạch Phong nghe thấy tiếng chó sủa liền gọi bà Hai đến lôi nó về!”. Đường Hải Băng nói.

Ai ngờ cậu ta vừa nói xong câu này, tất cả mọi người vừa nãy còn đang cười ngặt nghẽo, đột nhiên liền im bặt. Phương Hồi nhìn họ với vẻ thắc mắc, Trần Tầm trợn mắt nhìn Đường Hải Băng, Đường Hải Băng cũng biết mình đã lỡ lời, bèn cúi đầu xuống. Dương Tình rụt rè nhìn Ngô Đình Đình, còn Tôn Đào thì thở dài một tiếng.

Ngô Đình Đình không nói gì, cô cầm cốc lên uống hết số coca cola còn lại trong cốc, lau miệng rồi nói: “Mọi người ăn xong hết rồi thì về thôi”.

Phương Hồi phát hiện thấy bàn tay cô run run, bèn hỏi: “Cậu sao vậy? Mệt à?”.

Mọi người đều nhìn cô một cái đầy ẩn ý, Phương Hồi không biết phải làm thế nào, Trần Tầm vội đưa tay xuống gầm bàn kéo cô.

“Ừ! Thôi về đi!”. Tôn Đào đứng dậy nói.

Lúc ra cửa, Trần Tầm bước đến đi cạnh Ngô Đình Đình và hỏi nhỏ: “Không sao chứ, Hải Băng không cố tình đâu...”.

“Tớ biết, cậu không cần phải nói!”. Ngô Đình Đình ngắt lời cậu.

Trần Tầm cau mày nói: “Cậu đừng làm thế, Đình Đình, tớ nói thật lòng đấy, bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu đừng chui vào chỗ bế tắc như vậy được không? Cậu ấy ở đó, có về được hay không, không ai biết cả, tội gì cậu phải…”

“Ông lắm lời quá đấy!”. Mắt Ngô Đình Đình đỏ hoe, gần như quát Trần Tầm: “Chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu mà còn thích xen vào chuyện của người khác! Tôi thế nào cũng không cần ông phải quan tâm! Tôi nói trước nhé, hôm nay ông phải để ý đấy, chắc chắn là Hải Băng chưa hết bực đâu!”.

Trần Tầm ngoái đầu lại nhìn Phương Hồi rồi ngần ngừ dừng chân lại, cậu nhìn theo bóng Ngô Đình Đình, nghĩ một lát rồi lại bám theo: “Tớ không tin Hải Băng sẽ làm được gì, hiện tại cậu thế này tớ cũng chẳng có cách nào để can thiệp vào chuyện của cậu. Từ nhỏ cậu đã bướng bỉnh, thích giấu mọi người, chuyện lớn đến đâu cũng giấu kín trong lòng. Lớn bằng ngần này rồi mà vẫn vậy... đừng khóc nữa! Bọn họ nhìn thấy đấy! Hay là lát nữa tất cả mọi người đều xúm lại, cho cậu bực luôn cả thể!”.

“Thôi đi! Ông không phải lắm điều!”. Ngô Đình Đình ra sức khịt mũi, vừa cười vừa quệt nước mắt.

10

Sau khi nghe Phương Hồi kể chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng thấy trách Trần Tầm. Tôi cảm thấy lúc đó nếu Trần Tầm không nói chuyện với Ngô Đình Đình thì hay biết bao, cậu ta đi làm người tốt, còn Phương Hồi thì bị bỏ rơi một bên, sau đó mới xảy ra những chuyện đó...

Hiện tại tôi nghĩ, có lẽ là do tôi muốn đóng vai của Trần Tầm nên mới nảy ra suy nghĩ ngây ngô đó. Vì đến tận sau này tôi mới hiểu ra được hai điều, thứ nhất, đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng Trần Tầm đi bên cạnh Ngô Đình Đình như vậy; thứ hai, giả dụ lúc đó cậu đi bên Phương Hồi, những chuyện cần xảy ra cũng sẽ vẫn xảy ra.

Trong lúc Trần Tầm đang an ủi Ngô Đình Đình thì Đường Hải Băng đã bước đến đi cạnh Phương Hồi. Phương Hồi liền co rúm người lại, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với cậu ta.

Đường Hải Băng không cười, cậu cau mày, hỏi với vẻ ngại ngùng: “Cậu thích Trần Tầm không?”.

Phương Hồi sững người rồi gật đầu.

“Giống như việc thích Lí Hạ ngày trước ư?” Lần này, Đường Hải Băng không hề có ý mỉa mai, nhưng Phương Hồi vẫn cảm thấy người mình run lên.

“Không... không phải”. Giọng cô có phần run rẩy, nhưng rất quả quyết.

“Không phải cũng không được, cậu có hiểu không?”. Đường Hải Băng châm một điếu thuốc: “Tôi biết có lẽ như thế sẽ không công bằng đối với cậu, nhưng thế gian này cậu không thể nhấn mạnh cái gọi là công bằng. Nếu công bằng thì việc gì Lí Hạ phải chết, nhưng thằng đâm cậu ấy hiện vẫn sống nhởn nhơ đó thôi. Trẻ tuổi phạm tội giết người có phải đền mạng đâu! Lí Hạ là người xấu ư? Cậu ấy đáng tội chết ư? Không thể, nhưng tại sao cậu ấy lại phải chết?”.

Mắt Phương Hồi bắt đầu ngân ngấn nước mắt, cô đã nhớ đến Lí Hạ, nhớ đến những giờ phút từng chơi kéo co bằng cuống lá với cậu ta, Đường Hải Băng đứng bên cạnh trêu trọc, hồi đó bọn họ không bao giờ nghĩ một ngày kia lại ra nông nỗi này.

“Nói thật, trước đây tôi là người thả giun đất vào hộp bút của cậu, nhổ van xe của cậu, tôi là người đặt ra quy định cậu phải xin lỗi Lí Hạ khi nói chuyện với đám con trai khác, tôi cũng chính là người đưa ra ý tưởng bắt cậu phải đeo hoa trắng trong ba năm học. Chắc chắn cậu cảm thấy tôi rất khó chịu, nhưng tôi không còn cách nào khác, cho dù thế nào, nếu không có chuyện của cậu thì Lí Hạ đã không chết. Thế nên nếu không làm điều gì đó thì tôi cảm thấy rất có lỗi với Lí Hạ. Cậu có biết không? Hồi đó cậu ấy thực sự rất quý cậu…”

“Cậu đừng nói nữa, tớ không trách cậu đâu”. Phương Hồi quệt mắt: “Đến giờ tớ vẫn nhớ ngày đó, Thanh minh cũng vẫn đốt giấy tiền cho cậu ấy”.

“Ừ, thế thì cậu cũng còn được. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể đến với Trần Tầm được. Đối với tôi, Lí Hạ giống như người anh trai, còn Trần Tầm giống với người em trai. Qua cậu mà bọn họ có mối liên hệ với nhau, tôi không thể chấp nhận được điều này. Tôi đã được tận mắt chứng kiến Lí Hạ chết thế nào và lúc đó người cuối cùng mà cậu ấy nhìn thấy chắc chắn là cậu, mặc dù cậu không nhìn cậu ta. Về điểm này, hai bọn mình ai nhìn ai cũng thấy không vui. Hơn nữa, không phải tôi cố tình kiếm cớ đâu, nói thẳng ra là tôi không yên tâm về cậu, dĩ nhiên là cũng không yên tâm về Trần Tầm. Còn trẻ nên cũng chỉ là giỡn thôi đúng không? Cậu tìm người khác, chắc chắn tôi sẽ không can thiệp, có khi còn chúc mừng hạnh phúc cho cậu nữa! Còn Trần Tầm chắc chắn là không được”. Đường Hải Băng nhìn theo bóng Trần Tầm, nói với giọng rất quả quyết.

Một hồi lâu Phương Hồi không nói gì, cô ngẫm nghĩ thật kĩ một lượt những điều Đường Hải Băng nói trong đầu. Mặc dù bình thường Đường Hải Băng rất ngang ngạnh, nhưng mấy câu này cậu ta nói rất thật lòng, có những điểm cũng đúng như những điều cậu nói. Tuy nhiên, cô không thể chia tay với Trần Tầm vì những câu nói này. Những ngày tháng Phương Hồi và Trần Tầm ở bên nhau, có thể nói là những giây phút hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua của cô. Không chỉ vì tình cảm mong manh, rụt rè giữa hai người bạn khác giới, mà quan trọng hơn là, Trần Tầm đã dẫn dắt cô nhìn thấy cái đẹp của cuộc sống, vốn đã tuyệt vọng từ lâu tong mắt cô.

Giống như một người muốn nhảy lầu tự tử, nếu như bạn không đếm xỉa gì đến anh ta thì anh ta sẽ nhảy xuống rồi chết. Nhưng nếu giữa chừng bạn kéo anh ta lại, thì tự nhiên khát vọng sống của anh ta lại vô cùng mạnh mẽ, nếu đã được cứu lên thì không bao giờ tự sát lần thứ hai nữa, đây cũng là kết luận của tâm lí học. Tình hình của Phương Hồi có phần giống với điểm này.

Đường Hải Băng nhìn Phương Hồi rất chăm chú, vì sợ hãi và căng thẳng mà bất giác cô nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay tái nhợt.

“Tớ... tớ vẫn... thích Trần Tầm”. Phương Hồi nói với giọng run rẩy: “Hải Băng, tớ sẽ không rời xa cậu ấy đâu”.

Đường Hải Băng không thể ngờ rằng cô gái rụt rè, nói chuyện cũng run rẩy lại trả lời cậu như vậy, chính vì thế cậu càng nghiêm giọng hơn: “Cậu đừng thân lừa ưa nặng!”.

Phương Hồi nghiến răng, lắc đầu nói: “Tớ không làm được”.

Đường Hải Băng suýt nổi nóng, cậu còn nhớ hồi cấp hai, bất luận cậu làm chuyện gì, Phương Hồi đều không dám chống cự, cậu tưởng rằng cách nửa tỏ ra chân tình, nửa bắt ép, đe doạ này sẽ có hiệu quả, nhưng cậu đã đánh giá sai lòng can đảm của Phương Hồi. Cậu đang định nói gì nữa thì chiếc máy nhắn tin BP cài ở thắt lưng đã đổ chuông. Cậu lấy ra xem, cười khẩy hai tiếng rồi nói: “Phương Hồi, thế thì cậu đừng trách tớ”.

Phương Hồi cười buồn rồi bước đến chỗ Trần Tầm đang rạng rỡ như hoa mùa xuân phía trước mặt, Đường Hải Băng đứng sau thì vô cùng u ám. Rời xa thiên thần có lẽ ác quỷ cũng sẽ không đến quấy rầy nữa, tuy nhiên vì chút ánh sáng đó, mà giữa hai cái, cô đã lựa chọn đối mặt với tương lai và quay lưng với quá khứ.

Họ đến sân trượt băng ở công viên Thiên Đàn, thuê giày trượt ở quầy. Phương Hồi chưa bao giờ trượt băng, nhìn đế dao bóng loáng mà hoa cả mắt, Trần Tầm vừa cười vừa đỡ cô đứng dậy, cô túm chặt cánh tay Trần Tầm, tựa như một con thú nhỏ đến một vùng đất xa lạ, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

“Ấy! Sao cậu lại mặc quần lửng đến?”. Ngô Đình Đình thắt dây giày, bước đến nói.

“Hả? Thế có sao không?”. Phương Hồi cố gắng đứng cho vững, ngẩng đầu lên hỏi.

“Lạnh chứ sao!”. Ngô Đình Đình hà hơi xuống lòng bàn tay nói: “Hơn nữa, nếu ngã xuống nền băng thì cũng dễ bị trầy xước. Trần Tầm tệ thật, không nhắc người ta một tiếng!”.

“Ờ, tớ cũng chẳng nghĩ ra, nhưng kể cả có nghĩ ra thì cũng không có cách nào báo cho cậu ấy được”. Trần Tầm nói.

Phương Hồi biết cậu vẫn chưa quên chuyện tối hôm qua không tìm được mình, nên không nói thêm gì nữa mà cười với Ngô Đình Đình: “Không sao, cũng không lạnh lắm đâu”.

Ngô Đình Đình bèn liếc Trần Tầm một cái rồi trượt vào trong.

Tôn Đào và Dương Tình đã trượt được một vòng, hai người bám lấy nhau, vừa cười vừa đùa, vô cùng thân mật. Chắc là sợ Đường Hải Băng lại gây chuyện, Ngô Đình Đình liền bám riết lấy cậu đòi học cách lướt băng. Đường Hải Băng cũng phối hợp, kiên nhẫn dạy Ngô Đình Đình, cũng không nói đến chuyện của Trần Tầm và Phương Hồi nữa.

Trần Tầm kéo Phương Hồi trượt ở nửa đầu bên kia, cậu đỡ vai cô hỏi: “Lạnh không? Lạnh thì ra ngoài ngồi một lát”.

“Cũng không lạnh lắm”. Môi Phương Hồi đã tái đi, nói nhỏ.

“Không lạnh gì nữa! Nói chuyện mà răng va vào nhau cầm cập rồi!”. Trần Tầm liền đỡ lấy cô: “Ra thôi”.

“Thế cậu ra với tớ... được không?”. Phương Hồi nhìn Trần Tầm và nói với giọng năn nỉ, sở dĩ cô gắng chịu lâu như vậy, là vì sợ lúc ngồi một mình ở ngoài, Đường Hải Băng lại đến nói gì đó với cô.

“Nói linh tinh gì vậy! Tớ không ra với cậu thì đi đâu!”. Trần Tầm xoa tay cô nói: “Cậu nhìn đây này, sắp cứng đờ rồi! Sao cậu không nói hả?”.

“Tớ thấy không đến nỗi...”. Phương Hồi mỉm cười. Mặc dù miệng Trần Tầm liên hồi trách móc, nhưng tay lại nắm rất chặt, hơi ấm từ bàn tay Trần Tầm truyền sang dường như cũng khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn.

Hai đứa ra ngoài, Phương Hồi ngồi trên ghế, bàn tay cứng đờ của cô không thể cởi được dây giày. Trần Tầm thay giày xong liền bước thẳng đến rồi ngồi thụp xuống: “Để tớ cởi cho”.

“Không... không cần đâu!”. Phương Hồi đẩy cậu ra nói: “Tớ làm được mà!”.

“Cậu coi cậu kìa, run rẩy như một bà già rồi”. Trần Tầm liền cởi dây giày trượt hộ cô: “Kể ra tớ chú ý một chút thì tốt, tớ không nghĩ lại lạnh như vậy, nếu không chắc chắn phải bắt cậu mặc thêm quần áo”.

“Ừ, tớ biết”. Hai tay Phương Hồi chống sang bên cạnh, mỉm cười nói.

“Chuyện buổi sáng không giận nữa chứ? Hôm nay cậu có vui không?”.

“Vui... vui lắm”.

“Thấy không? Tớ đã nói mà”. Trần Tầm hào hứng ngẩng đầu lên: “Đừng tưởng nhìn bọn họ như đám lưu manh, thực ra bản chất đều tốt cả! Đặc biệt là Hải Băng, rất hào hiệp!”.

Nụ cười của Phương Hồi có xen lẫn một chút chua chát, cô cúi đầu, chân giậm xuống đất, đôi tất trắng dưới chân bị một lớp bụi bao phủ.

Trần Tầm vứt giày sang một bên, ngồi xuống cạnh Phương Hồi nói: “Hồi nhỏ mấy đứa bọn tớ thi vẽ với nhau, tớ vẽ giỏi nhất, góp được một tập tranh robot, mọi người không có, đẹp lắm! Kết quả bị mấy đứa lớn ở con ngõ bên cạnh biết được, một lần bọn nó và tớ chơi với nhau, thua mà bọn nó còn giở trò, cứ bắt tớ phải cho bộ tranh đó cho bằng được, dĩ nhiên là tớ không đời nào cho, bọn nó nổi cáu liền cướp của tớ. Tôn Đào là thằng nhát gan, thấy tình hình không ổn liền co giò chạy mất, chỉ có Hải Băng ở lại chiến đấu với tớ, mãi cho đến khi Bạch Phong đến, mới xoa dịu được tình hình. Thế nên nhìn Hải Băng thì có vẻ ghê gớm, nhưng lại rất tốt bụng, chơi với cậu ta nhiều cậu sẽ hiểu”.

Phương Hồi liền gật đầu, thực ra cô đã rất hiểu những đặc điểm này của Đường Hải Băng, vì bọn họ đã từng học cùng lớp với nhau ba năm, trong quãng thời gian đó, cô đã cảm nhận được rất rõ nghĩa khí của Đường Hải Băng. Phương Hồi không muốn nói chuyện về Đường Hải Băng với Trần Tầm nữa, chủ đề này khiến cô không thoải mái và thế là cô liền đánh trống lảng, hỏi: “Các cậu thường nhắc đến Bạch Phong, đó là ai vậy? Sao tớ chưa được gặp lần nào”.

“Bạch Phong à... lúc khác tớ sẽ kể”.

Trần Tầm nhìn thấy đám Ngô Đình Đình đang bước về phía họ, bèn đứng dậy vẫy tay với bọn họ.

11

Phương Hồi cùng bọn họ ra khỏi nhà trượt băng với tâm trạng mệt mỏi, đi đôi giày trượt nặng một lúc lâu, sau khi cởi ra cũng không thấy nhẹ nhàng đi chút nào, bước chân uể oải, mềm nhũn đứng dưới đất mà không thấy thật chân gì cả. Giống như tâm trạng cô vậy, ức chế một thời gian dài, dường như bây giờ không còn chuyện gì để vui nữa, tự nhiên lại không biết phải làm thế nào.

Sau khi ra khỏi nhà trượt băng, Đường Hải Băng nói có việc phải về trước, Tôn Đào đưa Dương Tình về nhà, Trần Tầm cùng đường với Ngô Đình Đình. Phương Hồi về nhà bà nội, phía đối diện có điểm xe bus, bèn chào tạm biệt bọn họ, định tự bắt xe về.

Trần Tầm liền kéo cô lại nói: “Tớ đưa cậu ra bến nhé!”.

“Không cần đâu, sang bên kia cầu vượt là đến mà, các cậu về đi”. Phương Hồi nói.

“Thôi cứ để tớ đưa về, cậu lên xe rồi tớ về sau”. Trần Tầm liền ngoảnh mặt sang nói với Ngô Đình Đình: “Đi cùng tớ với Phương Hồi nhé, lát nữa bọn mình cùng về”.

“Thôi thôi!”, Ngô Đình Đình xua tay nói: “Tớ không muốn làm người thừa đâu, tớ đi lấy xe trước”.

Trần Tầm liền cười nói: “Thế cũng được, thế cậu đợi tớ một lát nhé”.

Cuối hạ, thời tiết ở Bắc Kinh vẫn còn khá ngột ngạt, ban ngày ánh nắng chiếu xuống đường nhựa, đến lúc xế chiều hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Hai đứa đi lên cầu vượt, Trần Tầm đi trước, miệng ngân nga bài hát Rừng hoa trắng, Phương Hồi đi sau cậu một chút.

“Cậu đi mau lên!”. Trần Tầm nghiêng người nói: “Nếu không tớ không nhìn thấy cậu”.

“Người đông quá”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nhìn dòng người đang đi trên bậc cầu thang trước mặt.

“Không được, thế cậu đi đằng trước tớ vậy!”. Trần Tầm ngoái đầu, đứng lại nói.

“Cái cậu này...”. Phương Hồi cười bất lực, Trần Tầm cũng cười, kéo cô lên trước mặt mình.

Phương Hồi khẽ loạng choạng, va nhẹ vào người bên cạnh, người đó liền “oái” một tiếng, mặt hầm hầm nói: “Làm gì vậy!”.

“Xin lỗi anh”. Phương Hồi vội vàng xin lỗi.

“Mày không có mắt à! Đường rộng như vậy, thích gây sự hả!”. Giọng gã đó lộ rõ vẻ gây gổ, tóc nhuộm đỏ rực, mặc chiếc áo phông dài gần đến đầu gối. Bên cạnh hắn còn có hai người nữa, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế.

“Ông ăn nói lịch sự chút! Cũng có làm sao đâu! Việc gì phải như vậy!”. Trần Tầm lớn tiếng.

“M.kiếp! Mày từ đâu chui ra thế! Liên quan đếch gì đến mày!”. Tên tóc đỏ liền đẩy Trần Tầm một cái.

“Mày còn…” Trần Tầm chặn hắn lại, chỉ vào hắn định chửi thì bị Phương Hồi ngăn lại, cô run rẩy nói: “Đừng cãi nhau nữa, thôi, em xin lỗi, em xin lỗi…”

“Biến đi! M.kiếp” Tên tóc đỏ không hề nhượng bộ, kéo phắt Phương Hồi ra rồi đấm thẳng một quả vào bụng Trần Tầm.

Từ nhỏ đến lớn Trần Tầm chưa bao giờ bị đánh, cú đấm này khiến cậu suýt ợ ra nước chua, cậu cáu tiết, bất chấp tất cả và xông đến đánh nhau với gã tóc đỏ. Hai thằng đồng bọn đi cùng cũng không chịu lép vế, xông ngay tới bao vây lấy Trần Tầm và đấm đá túi bụi. Mặc dù Trần Tầm cao to hơn bọn chúng, nhưng dù sao thiểu số cũng không đọ được với đa số, chẳng mấy chốc đã đuối thế.

Phương Hồi như muốn phát điên, cô ra sức kéo bọn họ ra nhưng bị đẩy ra ngoài hết lần này đến lần khác, cô hét lớn tên Trần Tầm, hét đừng đánh nữa, nhưng không ai chịu nghe lời cô, cũng không có ai vào giúp cô.

Cuối cùng cô liền lấy hết sức bình sinh để ôm chặt cánh tay của gã tóc đỏ, khóc năn nỉ hắn dừng tay, hắn mới chịu dừng lại. Hắn vừa chửi vừa đá Trần Tầm thêm cái nữa: “Cho mày biết thế nào là lễ độ! M.kiếp!”

“Đừng đánh nữa, tôi xin anh... tôi xin anh...”. Phương Hồi vội kéo hắn lại, vừa khóc ngất vừa nói.

Tên tóc đỏ liền nhìn Phương Hồi với vẻ châm chọc, nói: “Làm thế để cho nó nhớ đời, vừa nãy nó chửi tao mày cũng đã nghe thấy, không thể chửi không được, tao phải cho nó một cái tát, tát xong là xong nợ nần giữa hai bên!”.

“Mày...”. Trần Tầm ôm bụng, định nói thêm gì nữa, Phương Hồi vội chặn trước cậu nói: “Anh muốn đánh thì cứ đánh tôi!”

“OK!”. Tên tóc đỏ dường như chỉ đợi câu nói này, hắn ra tay vừa nhanh vừa mạnh, tát Phương Hồi một cái đau như trời giáng.

Phương Hồi bị tát mạnh đến mức người loạng choạng, nửa bên mặt sưng lên, tai kêu ong ong. Một cảm giác đau đớn và nhục nhã trào dâng trong lòng cô, trong lúc mơ màng, dường như cô lại quay về với giai đoạn khổ sở thời cấp hai đó.

Giữa lúc các âm thanh hỗn tạp vang lên, Phương Hồi loáng thoáng nghe thấy tên tóc đỏ ghé sát vào cô nói: “Mày liệu thần hồn đấy”.

Trần Tầm đã thực sự bị cái tát này kích nộ, mắt cậu đã bị đánh sưng tấy, gần như không mở được nữa, nhưng qua khe hở, cậu vẫn nhìn thấy cảnh Phương Hồi ngã loạng choạng và nét mặt tuyệt vọng của cô, giây phút đó, cậu không thể giữ cho đầu óc tình táo nữa mà lao tới bóp chặt cổ tên tóc đỏ, hét lớn: “Mày làm gì vậy! Mày làm gì vậy! Đ.m mày! Tao giết mày!”.

Người ngoài đứng xem và bạn tên tóc đỏ đều sợ tái mặt vì phản ứng của Trần Tầm, tất cả mọi người đều đứng sững lại, thậm chí không có ai dám bước đến khuyên một câu.

“Buông ra! Các người buông ra đi!”. Đột nhiên Phương Hồi gào lớn: “Trần Tầm! Chia tay thôi... bọn mình chia tay thôi!”.

Trần Tầm lập tức sững sờ vì câu nói của Phương Hồi, đôi tay cậu buông thõng xuống, không để tâm gì đến tên tóc đỏ đang trợn mắt bên cạnh mình. Cậu thẫn thờ nhìn Phương Hồi và có cảm giác rằng, trong tích tắc, thời gian như dừng lại.

Đầu tóc Phương Hồi rối bù, má sưng đỏ, nước mắt rơi lã chã, trong mắt là nỗi buồn không thể che giấu.

Trần Tầm ngơ ngác, cậu không hiểu tại sao tự nhiên mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy, trước đó không lâu hai đứa còn nói chuyện với nhau, tay trong tay trượt băng, còn ngồi trên xe để nói chuyện về gia đình cô, còn cười đùa đi lên cầu vượt... Mặc dù sợi dây đeo cổ ban sáng đã bị đứt, nhưng vẫn được giữ nguyên trong túi quần cậu. Rõ ràng là vừa nãy mọi thứ còn rất ổn, tại sao bây giờ lại như mất đi tất cả?

Trần Tầm không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận, cậu lảo đảo bước về phía Phương Hồi, không thèm quan tâm đến mọi người qua lại, ôm chặt cô nức nở nói: “Không được! Tớ không chịu! Chắc chắn không được! Tớ không chia tay với cậu!”.

Dòng xe dưới chân cầu nhộn nhịp qua lại, trong khoảnh khắc hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau đó, chúng còn chưa biết rằng sau này sẽ phải đối mặt với một kết cục như thế nào, mà chỉ nghĩ rất đơn giản rằng, được ôm chặt nhau như thế này là sự vĩnh hằng.

Đôi mắt nhạt nhòa lệ của Phương Hồi nhìn về tấm biển cổ xưa của công viên Địa Đàn ở phía đối diện, rõ ràng cô đang túm chặt áo cậu, nhưng vẫn nói lời chia tay: “Trần Tầm, hai đứa mình... đừng đến với nhau nữa…”

“Không! Không được! Chắc chắn cậu giận tớ đúng không? Tớ không nên đánh nhau với bọn họ? Lần sau tớ không bao giờ làm thế nữa, tớ thề, có được không? Tớ không chia tay, dù có chết cũng không chia tay!”. Trần Tầm cũng bật khóc, trong độ tuổi con trai vẫn có thể khóc một cách thoải mái này, vì sợ chia tay mà cậu nước mắt giàn giụa.

“Không phải thế... cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, không phải tại cậu không tốt, mà là tớ... chắc chắn đám người hôm nay tìm cách gây sự với tớ... nếu không cũng đã không như vậy…”

“Không thể!”. Trần Tầm ôm chặt cô, không cho cô giãy giụa: “Cậu là con gái, gây sự gì với bọn nó chứ? Mấy thằng đó là đám lưu manh! Tớ hứa là sau này sẽ không bao giờ gây gổ với chúng nữa!”.

Phương Hồi cười đau khổ nói: “Cậu không nhìn thấy, bọn họ không chỉ có ba người đâu, vừa nãy bọn họ xuống cầu thì có một gã bước đến nói chuyện, gã đó tớ quen, cũng là bạn của Lí Hạ, trước đây hay chơi với đám Hải Băng... Cậu vẫn chưa hiểu à? Bọn mình không còn cách nào để đến với nhau được nữa, người bạn thân nhất của cậu không muốn cho bọn mình đến với nhau, tớ cũng không muốn gặp cậu ấy nữa, bọn tớ không ai nhượng ai, kể cả tớ có nhượng bộ cũng chẳng giải quyết được gì... nhìn thấy cậu như vậy tớ không chịu nổi, thật đấy... tớ không chịu nổi…”

Phương Hồi không nói tiếp được nữa, cô gục xuống vai cậu bạn mà mình quý mến nhất và khóc nức nở, cô sợ hãi, cũng không thể nào lí giải, cô cảm thấy mình đã quý mến Trần Tầm rất thật lòng, cũng không làm chuyện gì có lỗi với cậu, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.

“Đường Hải Băng đúng không? Thế từ nay trở đi bọn mình không gặp cậu ta nữa, chỉ chơi với Triệu Diệp, Kiều Nhiên, Gia Mạt thôi, bọn mình cố gắng học hành cho tốt, thi trường đại học ở nơi khác, đi thật xa, có được không? Phương Hồi, tớ không chia tay với cậu đâu, tớ năn nỉ cậu đấy, tớ thích cậu, tớ không muốn chia tay, thật sự không muốn...”. Trần Tầm túm chặt bờ vai gầy guộc của Phương Hồi, nói gấp gáp bên tai cô.

Phương Hồi cũng không chịu được nữa, cô đã khóc nức nở, nói ngắt quãng: “Tớ... cũng thích cậu, thích vô cùng... thích vô cùng... tớ cũng không muốn... chia tay…”

“Thế thì bọn mình không chia tay! Mãi mãi không bao giờ chia tay!”. Trần Tầm nói rất quả quyết.

Hai đứa ôm nhau rất lâu rồi mới từ từ buông ra, cả hai đều không nhắc đến từ chia tay nữa, trải nghiệm ban nãy khiến chúng cảm thấy vô cùng khổ sở và sợ hãi, chia tay không chỉ nói rồi để đó, mà thực sự xé nát tâm can, chúng sẽ không thể chịu nổi nếu điều đó xảy ra.

Trần Tầm nắm tay Phương Hồi đến tận bến xe bus, cậu đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng nhìn Phương Hồi.

Mắt Phương Hồi đã khóc sưng húp, cô lấy tay che mặt mình nói: “Nhìn gì vậy... tệ lắm phải không?”.

“Không tệ đâu”. Trần Tầm cười gọi: “Phương Hồi...”

“Ơi...”.

“Không có gì cả”.

“…”

“Phương Hồi!”.

“Gì vậy?”.

“Không có gì cả”.

“…”

“Phương Hồi!”.

“Cậu sao vậy!”. Phương Hồi dừng lại, nhìn Trần Tầm với vẻ bất lực.

“Hê hê, tớ chỉ gọi vậy thôi, tớ rất thích nghe cậu đáp”. Trần Tầm ngại ngùng nói: “Xe đến rồi, cậu lên xe đi, tối tớ sẽ gọi điện thoại đến nhà bà cậu”.

Nhưng Phương Hồi lại không nhúc nhích, Trần Tầm nhìn cô với vẻ thắc mắc, cô đỏ bừng mặt nói: “Đứng... đứng với tớ một lát nữa nhé, tớ cũng rất thích nghe cậu gọi tớ…”

Má Trần Tầm sưng vù, cậu mỉm cười rất tươi rồi cất giọng gọi tiếp: “Phương Hồi”. Phương Hồi cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Ơi”.

Bọn họ để bốn chuyến xe chạy qua, trời đã tối dần, đột nhiên Trần Tầm giậm chân nói: “Gay rồi!”

Phương Hồi giật nảy mình, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

“Đình Đình còn đang đợi tớ trước cửa bãi đỗ xe! Sao tớ lại quên béng nhỉ! Tớ phải sang xem thế nào đã! Tối tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu!”.

“Ừ, cậu đi đi”. Phương Hồi bình thản đáp, thực ra cô cũng biết, mặc dù Trần Tầm hứa từ sau sẽ không đi chơi cùng bọn họ nữa, nhưng cậu và đám Đường Hải Băng chơi với nhau từ nhỏ, làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ tình cảm này?

Bóng cao lớn, tuấn tú của Trần Tầm lao như bay trên cầu vượt bộ, Phương Hồi đứng dưới nhìn và khẽ thở dài.

Khi Trần Tầm có mặt ở bãi đỗ xe, Ngô Đình Đình đã ra về từ lâu, bên cạnh chỗ Trần Tầm để xe đạp vẫn còn lưu lại hai chữ nghiêng ngả“BYE BYE” được viết bằng gạch đỏ.

Trần Tầm nhìn trò trẻ con này, bất giác thấy hơi hụt hẫng. Cậu nhớ lại cảnh hồi nhỏ, Ngô Đình Đình mặc váy hoa, chân đi dép nhựa, ngồi dưới đất vẽ ô chơi nhảy lò cò, cũng nhớ lại vừa nãy mình đã hứa hẹn với Phương Hồi từ nay sẽ không gặp đám bạn thời để chỏm nữa, đứng giữa hai bên, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng chán nản, lẻ loi.

12

“Lúc đó cậu ấy khóc thật à?”. Trong bóng tối, tôi mò mẫm cốc nước và hỏi. Vì muốn tiết kiệm điện, thế nên thời gian đó, buổi tối tôi và Phương Hồi không bật đèn, để cho khỏi ngại khi hai đứa chỉ biết nhìn nhau, tôi đành bảo cô kể chuyện.

“Vâng, khóc thật... Ấy! Cẩn thận! Đừng chạm vào bên phải!”. Phương Hồi kêu lớn.

Khả năng quan sát trong bóng tối của Phương Hồi tốt hơn tôi, kịp thời ngăn tôi không gạt chiếc cốc mà Hoan Hoan để lại xuống đất, giúp nó tránh được số phận vỡ tan thành những mảnh vụn.

Tôi vội dịch nhẹ chiếc cốc có chú gấu nhỏ đó ra giữa tủ và hỏi: “Em uống nước không?”.

“Em không... anh đừng làm nữa, muốn uống em cũng sẽ tự rót, anh dễ làm đổ vỡ các thứ lắm, không biết làm vỡ bao nhiêu cái cốc rồi?”. Phương Hồi thu dọn sách vở, nhường cho tôi một lối đi.

“Hê! Em hạ thấp ai vậy?”. Tôi vừa cười vừa bê cốc nước đến: “Anh chỉ hơi quáng gà thôi mà. Em không cho phép một người đàn ông tuyệt vời của thế kỉ XXI như anh mắc một khuyết điểm nhỏ nào à?”.

“Không...”. Phương Hồi ngồi sang bên cạnh nói: “Hay là... hay là bật đèn đi, để em nghĩ cách khác, nếu không xảy ra chuyện của em thì anh cũng không đến nỗi phải làm như vậy..

“Coi em kìa! Lại bắt đầu làm khách rồi đấy. Em bảo bốn niềm vui trong cuộc đời, ‘Cửu hạn phùng cam vũ/ Tha hương ngộ cố tri/ Động phòng hoa chúc dạ/ Kim Bảng đề danh thì’, kiểu gì mình cũng dính đến một niềm vui chứ? Thế nên em đừng làm khách với anh! Nói cho em biết nhé, ai mà ngăn anh ra tay nghĩa hiệp giúp đồng hương khi gặp hoạn nạn, anh sẽ cho người ấy biết tay!”. Tôi vội trêu cô, nói thực là tôi cũng không muốn cô rời khỏi nhà tôi, tôi thấy vui khi được chịu khổ cùng cô.

“Thôi anh cứ múa mép đi!!”. Phương Hồi cười nói: “Anh cố gắng thêm một thời gian nữa, những ngày tháng sung sướng cách chúng ta không xa nữa đâu”.

“Ừ”. Mặc dù miệng thì đáp vậy, nhưng trong lòng tôi lại không nghĩ thế, tôi chỉ muốn được sống gần cô thêm ít ngày nữa: “Em kể tiếp đi, không ngờ Trần Tầm cũng đa sầu đa cảm đó nhỉ, hơi một tí là khóc!”.

“Không phải”. Dường như Phương Hồi có vẻ không vui: “Anh ấy cũng không hay khóc đâu…”

“Xí! Sau khi hết cấp một, anh không bao giờ khóc nữa!”. Tôi nói rất oai hùng.

“Nhưng em cảm thấy khóc ra được cũng rất tốt, ít nhất là có thể làm cho người khác thấy mình buồn hay vui. Nếu như hai người yêu nhau, không có gì để khóc, cũng không có gì để cười thì em đoán chắc tình yêu đó cũng chẳng bền vững. Hồi nhỏ vẫn hay hơn cả, anh xem bây giờ người ta lớn rồi, không đoán được tâm trạng của họ nữa, chán chết đi được”.

Phương Hồi nói rất bình thản, tôi biết thực ra là cô đang bênh Trần Tầm, tôi cũng thừa nhận rằng sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của minh, tất cả đều như vậy. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái, tôi có phần ghen tị với người ở độ tuổi đó có thể ôm Phương Hồi mà khóc, cô có thể thỏa sức yêu, thỏa sức gây tổn thương, còn tôi ngay cả bảo vệ cũng phải giấu giấu giếm giếm không dám nói.

“Sau đó thì sao?”. Tôi vừa rủa thầm sự vô tích sự của mình, vừa hỏi.

“Sau đó thì...”. Phương Hồi thở dài, chậm rãi kể tiếp.

Hôm đó sau khi về nhà, Trần Tầm vẫn không kìm được mà gọi ngay điện thoại cho Đường Hải Băng, đối phương vừa nhấc máy cậu đã nổi nóng bổ đầu tới tấp, hỏi thăm tổ tiên tám đời của Đường Hải Băng, Đường Hải Băng bị chửi, không hiểu đầu đuôi ra sao, một hồi lâu mới vỡ lẽ Trần Tầm đang nói chuyện gì.

“M.kiếp! Không phải tôi làm thật mà! Nếu tôi mà sắp đặt thì tôi chỉ đáng là cháu của thằng Tôn Đào! Ông học đứng thứ mấy của khối mà để não úng thủy vậy. Ông cứ thử nghĩ mà xem, cho dù tôi không ưa Phương Hồi thì cũng không thể xử lí luôn cả ông đúng không?”. Đường Hải Băng cũng nổi cáu, ra sức giải thích.

Trần Tầm thần người ra một lát, cậu nghĩ Hải Băng nói cũng có lí, cậu ta không thể đánh cả cậu được, nhưng bề ngoài vẫn không chịu buông tha: “M.kiếp! Có khi ông không nói rõ với bọn nó, bọn nó mới đánh luôn cả tôi! Cũng có thể là ông cố tình chơi bài khổ nhục kế! Nếu không chẳng có ai đang yên đang lành lại gây sự với hai đứa học sinh như bọn tôi cả! Phương Hồi nói bọn nó còn có đồng bọn nữa, nấp dưới chân cầu vượt để đợi bọn chúng, cậu ấy biết thằng đó, trước đây chơi với bọn ông!”.

“M.kiếp!”. Đường Hải Băng bắt đầu cáu: “Nếu tôi mà giỏi giang như vậy thì năm xưa cũng đã vào học trường F rồi! Gì đến nỗi bây giờ phải lang thang thế này! Sao ông không nghĩ con bé Phương Hồi ranh ma đó đổ oan cho tôi hả? M.kiếp! Tôi thấy nó bỏ bùa ông thật rồi!”.

“Không thể! Đó là do ông không nhìn thấy hôm nay bọn tôi thảm hại như thế nào đâu!”. Trần Tầm la lớn.

“Hừ, để tôi nghĩ xem nào... ừ... có khi là thằng Chuột làm, ông đợi lát, m.kiếp, để tôi hỏi nó xem thế nào, nó mà dám động đến ông, tôi sẽ cho nó biết tay!”. Đường Hải Băng cáu lắm, đầu bên kia điện thoại “cạch” một tiếng, không biết cậu ta đã bẻ gãy cái gì.

“Cũng không cần thiết phải làm như vậy, nhưng ông phải nói với chúng nó rằng đừng gây chuyện với Phương Hồi nữa! Lần này có mặt Phương Hồi, lần sau tôi sẽ không khách khí với bọn chúng đâu! Tôi bất chấp đấy, cho dù đó là ai!”. Trần Tầm nói rất nghiêm túc.

“Thôi đi ông! Ông thì làm được gì! Đừng nói điều đó với tôi! Nói cho ông biết nhé, khôn hồn thì ông học hành cẩn thận cho tôi! Năm xưa ông vào được trường F tôi mừng biết bao! Gọi điện thoại cho từng nhà hàng xóm cũ để báo tin, lại còn làm mẹ tôi tức, tẩn cho tôi một trận nữa, nếu vì chuyện này mà bị nhà trường đuổi học thì tôi xem ông sẽ ăn nói thế nào!”. Đường Hải Băng khẽ cười nói: “Ông yên tâm, nếu đúng là bọn nó làm thật thì chắc chắn tôi sẽ không cho chúng nó gây sự với ông nữa đâu. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên câu đó, bản chất của chuyện này nằm ở phía Phương Hồi, tôi không thể cam đoan sẽ thế nào, năm xưa không phải mỗi tôi là bạn thân của Lí Hạ, không phải mỗi tôi bị ám ảnh bởi chuyện này, thế nên tôi cho rằng, ông nên chia tay với con bé đó, điều kiện của ông tốt như vậy, đã là vàng thì ở đâu chẳng tỏa sáng, sợ không tìm được đứa nào hơn con bé Phương Hồi à? Nó cũng chỉ là một đứa bình thường, hơn nữa lại có tiền án, tôi cũng thấy lạ, không hiểu ông chấm nó ở điểm nào”.

“Thôi thôi thôi! Đừng nhắc chuyện này với tôi nữa!”. Trần Tầm bực bội nói: “Tôi cũng thắc mắc về mấy người, thời buổi nào rồi mà còn coi mình là Lưu Bị à? Đâu có phải là anh em gì ghê gớm đâu mà suốt ngày nghĩ đến chuyện rửa hận, báo thù cho nhau, có giỏi thì đi kiếm một thằng mà đâm! Gây lộn với đứa con gái có gì là ghê gớm!”.

“Hừ, sớm muộn gì cũng có ngày xử lí thằng đó, nó chạy không thoát đâu. Còn về Phương Hồi, không thể nói là không liên quan gì đến nó, năm xưa Lí Hạ ngồi canh chừng bọn trấn lột ở cổng trường, Phương Hồi biết rõ hơn ai hết, nhưng nó chẳng bao giờ ngăn lại, cũng chẳng thèm khuyên nhủ gì hết. Sau đó Lí Hạ chết, nó lại co giò chạy nhanh nhất. Hạng con gái như nó, chỉ có ông mới coi là bảo bối! Cho không tôi tôi cũng chẳng thèm!”. Đường Hải Băng cười gằn nói.

“Ông im ngay đi! Không nói chuyện với ông nữa, nói với ông ông cũng không hiểu! Tóm lại là tôi thích Phương Hồi, bất kể ai bắt nạt cậu ấy tôi đều không cho phép! Thôi nhé!”.

Trần Tầm cúp máy trước, quay về phòng nằm vật xuống giường, cậu rất bực, nhưng lại không biết rốt cuộc là bực ai.

Sau ngày sinh nhật nhuốm mùi máu đó, bọn họ lại quay trở về với cuộc sống quy củ trong trường học. Mặc dù lại phải dậy sớm, mặc đồng phục, làm bài tập, làm bài thi, nhưng Phương Hồi lại rất thích sống cuộc sống như vậy, rất yên ổn, không sợ bị xâm hại, quấy rối. Dù là cuộc sống thời học sinh hay yêu đương cũng vậy, không phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn gì, cái khắc cốt ghi tâm hơn cả là cảm giác hàng ngày được ở bên nhau.

Chính vì vậy trong ngày khai giảng, Phương Hồi vô cùng phấn chấn như được tắm trong gió xuân, cười rạng rỡ chào hỏi bạn bè.

Kiều Nhiên bước đến bên cạnh cô hỏi: “Có gì mà vui vậy? Tớ thấy cả lớp mình, mỗi cậu là vui nhất! Mọi người đều muốn được nghỉ thêm ít ngày nữa!”.

“Vậy à?”. Phương Hồi vừa thu bài tập vừa cười nói: “Đi học cũng vui chứ, không phải ngày nào cũng được gặp nhau đó sao?”.

“Ừ!”. Kiều Nhiên cười cười, nói: “Hôm đó tập múa xong, cậu và Trần Tầm đi đâu vậy? Bọn tớ còn bảo rủ nhau đi ăn thịt xiên nướng, sau đó chẳng thấy bọn cậu đâu nữa”.

“Ờ... tớ có chút việc...”. Phương Hồi lắp bắp: “Đếm hộ tớ với”.

Kiều Nhiên đón lấy chồng vở: “Thế hôm nay sau khi tan học bọn mình đi nhé, chắc hôm nay cũng không có nhiều bài tập đâu”.

“21, 22, 23... ừ...!”. Phương Hồi chỉnh lại cho thẳng chồng vở, nói: “Chỗ cậu có bao nhiêu quyển?”.

“20, sao lại thiếu 2 quyển nhỉ? Đẻ tớ đếm lại lần nữa xem sao!”. Kiều Nhiên cau mày nói.

“Không cần đâu, vừa nãy tớ đã đếm một lần rồi, đúng là còn thiếu 2 quyển thật, ai chưa nộp bài tập hè nhỉ?”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nói.

“Tớ tớ tớ! Đợi lát đã! Xong ngay đây!”. Triệu Diệp giơ tay lên nói, Lâm Gia Mạt đứng sau giục giã với vẻ sốt sắng: “Mau lên! Mau lên!”.

Phương Hồi và Kiều Nhiên bước đến ngó thì thấy Triệu Diệp đang tốc kí bài tập của Lâm Gia Mạt, Kiều Nhiên liền cười nói: “Tớ đoán ngay là hắn mà! Lần nào cũng vậy, nước đến chân mới nhảy, Gia Mạt lần sau đừng cho hắn mượn nữa! Không thể chiều cái tật xấu đó của hắn được!”.

“Hê! Kiều Nhiên, ông thật bủn xỉn!”. Triệu Diệp hậm hực nói.

“Chép mau lên!”. Lâm Gia Mạt đập bốp tay xuống lưng Triệu Diệp và nói với vẻ ấm ức: “Tớ đâu có nghĩ hắn lại thiếu nhiều như vậy! Lần sau không bao giờ cho mượn nữa!”.

“Thôi nhanh lên, cô chủ nhiệm sắp đến đấy”. Kiều Nhiên nói: “Gia Mạt, vừa nãy tớ đã hẹn với Phương Hồi rồi, tối bọn mình sẽ đi ăn thịt xiên!”.

“Hay quá!”. Lâm Gia Mạt hào hứng nói: “Nhưng bọn mình đừng ăn thịt xiên nữa, tớ thấy ngấy lắm rồi, hôm nay đi ăn lẩu cay nhé!”.

“Lẩu cay hả? Thế thì mất thời gian lắm!”. Phương Hồi nói.

“Không phải nồi lẩu bình thường đâu! Cũng dạng như thịt xiên, nhưng cho vào nồi nhúng, thơm lắm, cậu đi rồi sẽ biết!”. Lâm Gia Mạt nói.

Trần Tầm từ ngoài cửa lớp chạy vào, ngồi xuống cạnh Triệu Diệp nói: “vẫn còn chép à? Mau lên, cô chủ nhiệm đến bây giờ đấy! Tôi vừa từ văn phòng lên!”

“Phù! Xong rồi!”. Triệu Diệp gấp sách lại và tung sang cho Phương Hồi, nói: “Tay tớ sắp gãy rồi! Sao đếch gì mà lắm thê!”.

Lâm Gia Mạt trợn mắt nhìn cậu ta nói: “Đáng đời! Trước đó thì làm gì! Ấy! Phương Hồi! Tách vở bọn tớ ra, đừng đặt gần nhau! Đáp án giống nhau, nhìn là biết chép của nhau!”.

“Mệt chết đi được! Hôm nay tan học tớ phải ăn một bữa cho đã!”. Triệu Diệp thở phù nói.

“Ăn gì vậy!”. Trần Tầm hỏi.

“Lẩu cay, chỗ Gia Mạt tìm được, vừa mới bàn nhau xong, cùng đi nhé!”. Triệu Diệp nói.

“Ok thôi!”. Trần Tầm cười cười, lấy sách vở ra ngồi ngay ngắn lại.

Đến giờ tan học, mấy đứa liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi, Phương Hồi không đi xe, Trần Tầm chở cô. Trần Tầm mới mua một máy nghe nhạc của Sony, có bộ phận điều khiển trên dây, rất xịn, Phương Hồi cầm lấy ngó nghiêng, Trần Tầm hào hứng giới thiệu, Phương Hồi cũng không hiểu, cười cười rồi nhét tai nghe vào tai, bên trong đang bật bài hát của Trương Tín Triết[8], nghe rất hay. Triệu Diệp và Kiều Nhiên trêu Trần Tầm thích khoe mẽ, liên tục bêu giễu cậu, trên đường đi, cả đám cười nói rôm rả, rất vui vẻ.

[8] Trương Tín Triết (1967) ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan.

Nói cho cùng thì hồi đó bọn họ cũng không có việc gì đáng buồn, dĩ nhiên là cũng không có ước mơ gì xa vời, ngày ngày được sống một cuộc sống rất êm ả, vui vẻ, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ có điều bọn họ còn trẻ, không hiểu cảm giác này là thế nào, thực ra giống như bài hát mà Trương Tín Triết hát đó, vừa rảo bước vừa trân trọng thôi.

Phần 5: Trưởng thành

Phương Hồi nói: “Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể được mãi mãi đồng hành với nhau và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau..

1

Nhiều lúc tôi sợ Phương Hồi sẽ biến mất.

Tôi cảm thấy cô đã rời xa Bắc Kinh với một tâm trạng rất kiên quyết và tuyệt vọng, vì tại đây, ngoài người thân ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô gọi điện thoại cho bất kì cái tên nào xuất hiện trong câu chuyện, điều này khiến tôi có một linh cảm rất ức chế rằng - một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ âm thầm bỏ tôi mà đi.

Mặc dù giữa chúng tôi cũng có mối quan hệ tựa như nương tựa vào nhau mà sống, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn thấy có cái gì đó không yên tâm. Tôi nghĩ đây có lẽ là một đặc tính của giống đực, lúc nào cũng nhớ về con mồi chưa đưa được vào miệng.

Chỉ tiếc rằng tôi không thể giống như con sư tử vồ chú linh dương, chộp Phương Hồi bằng móng vuốt của tôi, những đêm tối không chờ được cô cũng như không liên lạc được với cô, tôi chỉ có thể nằm co ro trong nhà như một oán phụ, hút thuốc, suy nghĩ lung tung, rủa thầm trong bụng, nhưng rồi lại dỏng tai lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang.

Phương Hồi vào phòng rất nhẹ nhàng, cô xoay tay nắm cửa, khẽ khàng đặt đồ đạc xuống, cố gắng không để túi giấy và túi nilon phát ra tiếng kêu sột soạt, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra.

“Về rồi à”. Trong góc nhỏ tối om, tôi bất chợt lên tiếng.

Tôi đã từng hỏi cô tại sao lại mang tên “Hồi”, cô nói là do ba cô trong thời gian về nông thôn lao động, rời xa quê hương, lúc nào cũng chỉ mong sớm được trở về nhà, thế nên phản ứng đầu tiên khi sinh đứa con đầu lòng là nhớ đến chữ “Hồi”, mẹ cô chê con gái đặt cái tên này không mềm mại, thế là lại cho thêm bộ Thảo ở phía trên chỉ cỏ cây hoa lá cho dễ thương. Tôi cảm thấy cô đã thực sự phụ lòng cái tên này, rõ ràng là gửi gắm tình cảm nhớ thương quê nhà, muốn trở về nhà, nhưng lại thường xuyên phiêu bạt ở nơi đất khách quê người. Tuy nhiên mặt khác, cô lại có nỗi niềm lưu luyến với cái tên này, luôn khiến mọi người xung quanh phải nhớ đến, cô quay về, hoặc không quay về.

“Hả...”. Phương Hồi không nghĩ rằng tôi đang đợi cô, có phần sửng sốt.

“Em vừa đi đâu vậy?”. Tôi ngồi dậy hỏi cô, thị lực của tôi không tốt, nhưng mũi lại rất thính, đây gọi là sự bổ sung cho nhau của giới sinh vật, luôn có một cách giúp bạn phát hiện ra điều bất thường của cuộc sống, cho bạn cơ hội để đưa ra phản ứng kịp thời.

Trên người Phương Hồi có một mùi gì đó rất lạ, không phải là hơi người ồn ào trên đường phố, mà là mùi ở một nơi nào đó rất lâu.

“Em ra... ra ngoài”. Cô lắp bắp nói.

Tôi thở dài về tật cũ của cô, chỉ cần có chuyện gì muốn giấu là lại nói lắp, có lẽ là do tật xấu từ thời cấp hai để lại.

“Anh còn không biết là ra ngoài à? Nếu em ở nhà thì việc gì anh phải mong đứng mong ngồi như vậy?”. Tôi nói với vẻ bực bội: “Em cũng không cần thiết phải giấu anh, thực sự anh không thích quan tâm đến chuyện của người khác như vậy đâu, cũng không thích theo dõi chuyện riêng tư của em đâu, chỉ có điều lần sau đi đâu em nên nói một tiếng, hiện tại không phải em sống một mình, dù gì thì cũng nên tự giác, lớn bằng ngần này rồi, không biết thế nào là giúp đỡ lẫn nhau à! Ngày nào anh cũng mệt rã rời, em đừng để anh phải lo lắng nữa được không?”.

Phương Hồi không nói gì, cô lặng lẽ đứng ở đó, rõ ràng là người hơi khựng lại.

Tôi nghĩ có lẽ minh hơi nặng lời, nhưng thực sự là tôi rất lo cho cô, cô nàng này quá ngờ nghệch, thật thà, không phải là người sắc sảo, lại vô cùng cố chấp. Vứt cô nàng ở chỗ ai tôi cũng không yên tâm, kể cả Aiba cũng không được, tôi sợ một ngày nào đó cô nàng cũng bị Aiba dụ dỗ.

“Mệt rồi thì em đi tắm trước đi, cứ tắm bên nhà anh ấy, tiết kiệm cho Aiba một chút”. Tôi bước đến kéo Phương Hồi.

Cô không ngần ngừ mà hất ngay tay tôi ra, sau đó lại có phần sững lại, cả hai đều tỏ ra ngại ngùng.

Tôi nhớ rất rõ, sau khi sống chung với nhau, cô đã không còn từ chối sự tiếp xúc với “mục đích đơn thuần” của tôi nữa.

Cuối cùng, bầu không khí im lặng đã bị một người ngoài phá vỡ, một cậu Hàn Quốc mắt ti hí ở tầng dưới lên gõ cửa phòng chúng tôi, gọi tên Phương Hồi bằng thứ tiếng Anh rất Hàn Quốc.

“Cái túi xách mà anh xách đó, vừa nãy quên đưa cho em”. Cậu ta đứng trước cửa, một tay chống lên cửa, chân khuỳnh khuỳnh với vẻ rất ta đây nói.

Tôi thầm nghĩ, nhà ngươi tóc xịt ít keo, đầu đội mũ lưỡi tai đã tưởng mình là Jang Dong Gun, Song Seung Heon ư! Đúng là cái dạng...!

“À! Cảm ơn anh!”. Phương Hồi lịch sự đáp.

“Phiền quá! Lại bắt cậu phải chạy lên đây!”. Tôi vội vàng đón lấy túi xách trước Phương Hồi, nét mặt thể hiện rõ vẻ biết điều thì biến ngay, đứng trước cửa nhìn cậu ta nói.

“Thế tối mai anh lên đón em nhé, bọn mình cùng đi”. Anh chàng mắt ti hí lườm tôi một cái, mỉm cười rồi nói với Phương Hồi.

“Vâng, Yeong Ho, cảm ơn anh, phiền anh quá”. Phương Hồi nói rất chân thành.

“Đi đâu vậy?”. Tôi đã có phần nóng mắt, gã Yeong Ho đó đã có tình ý với Phương Hồi từ lâu, cô không nhận ra nhưng tôi đã nhận ra điều ấy, trong thời buổi tối tăm này, tôi cũng có ý đồ đó, thế nên hoàn toàn hiểu được suy nghĩ xấu xa của cậu ta. Tôi kiên quyết không thể cho phép việc trong lúc mình lặng lẽ cống hiến, gã mắt híp đó lại phỗng tay trên trước được.

“Làm thêm”. Yeong Ho hoàn toàn không để ý đến việc Phương Hồi đang cố gắng ngăn hắn lại mà đáp với vẻ rất đắc ý: “Bắt đầu từ hôm nay, tối nào bọn tôi cũng đi làm thêm với nhau”.

Tôi thực sự không còn gì để nói.

Không phải vì ghen tị, mà là vì cảm động, chỉ có tôi mới biết tại sao cô đi làm thêm, chắc là cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy tôi vất vả như vậy.

Gã Hàn Quốc ngờ nghệch đó không hiểu gì hết, tạm biệt chúng tôi bằng điệu bộ của kẻ thắng lợi, tôi đóng cửa và nói với vẻ ngại ngùng: “Em không cần phải...”.

“Này!”. Phương Hồi đưa cho tôi túi xách, nói với vẻ ngại ngần: “Anh ăn đi!”.

Tôi mở túi xách ra, mắt sáng rực, bên trong là một hộp cơm rang kim chi, đã N ngày rồi tôi không được ăn món này, nói một cách chính xác hơn là sau khi ăn chung với Phương Hồi, bọn tôi chưa được ăn bữa nào ra hồn cả, chắc hai chúng tôi cộng lại, cũng không nặng bằng một gã Australia lực lưỡng.

“Cửa hàng bọn em làm thêm nấu đấy, có ngon không?”. Phương Hồi nằm sấp xuống bàn hỏi.

“Ừ! Ngon lắm! Em cũng ăn đi!”. Tôi ăn ngấu nghiến.

“Em ăn rồi”. Phương Hồi nói: “Để em rót cho anh cốc nước”.

Lúc cô bê nước đến, tôi đã đang lau miệng, cô liền nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sửng sốt, hỏi: “Anh...?”.

“Hê hê, đánh một trận sạch không kinh ngạc như trong truyền thuyết mà!”. Tôi cười nói: “Bọn em làm thêm ở đâu vậy? Nếu xa quá thì đừng đi nữa, nếu ngày nào em cũng về muộn thế này thì anh sốt ruột chết đi được!”.

“Không sao, em và Yeong Ho đi làm cùng nhau mà!”

“Đi cùng với cậu ta lại càng đáng lo hơn! Tâm địa của cậu ta rất rõ ràng còn gì!”. Tôi cầm hộp cơm, hậm hực nói.

“Thôi đi anh!”. Phương Hồi cười nói: “Tóm lại là chắc chắn em đã đi làm thêm rồi, nếu anh còn ngăn cản thì bọn mình đành phải ai về nhà nấy vậy! Lớn bằng ngần này rồi, không hiểu thế nào là quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau à!”.

“Hê, em bắt chước giọng anh đúng không? Cái hay không học, lại học được cách đe dọa anh trước!”.

Tôi cau mày cười đau khổ.

“Không phải lúc đó anh cũng đã đe dọa em như vậy sao? Thôi cứ thế nhé, em đi tắm đây”. Phương Hồi vừa nói vừa đứng dậy, quay lưng vào tôi nói: “Anh coi anh kìa, gầy như que củi ấy…”

Phương Hồi là như vậy, thỉnh thoảng lại khiến trái tim tôi phải đau nhói vì thương, vẻ dịu dàng ngại ngùng của cô, dần dần mới cảm nhận được.

Tôi lén nhìn trộm cô búi tóc sau gáy, kiễng chân lên lấy khăn mặt, cho quần áo vào chậu và bước vào nhà tắm. Lúc đó tôi đã có được cảm giác chân thực, cảm thấy mình đang được sống với cô, chứ không phải sống với kí ức của cô.

Chúng tôi bận rộn một hồi, đợi đến khi tôi tắm rửa, thu dọn xong xuôi, Phương Hồi đã nằm co ro trên chiếc ghế sofa mà chúng tôi nhặt về và ngủ ngon lành. Chắc chắn là cô đã quá mệt, nằm co ro, chỗ nằm không thoải mái như vậy, mà vẫn ngủ ngon như em bé. Tôi nhẹ nhàng ghé sát vào, dưới ánh trăng, khuôn mặt cô lúc ngủ điềm tĩnh, xinh đẹp, không hề tỏ ra cảnh giác, hai lọn tóc còn ướt xõa xuống má, miệng hơi chu lại, mịn màng, lấp lánh.

Tôi cúi đầu xuống hôn nhẹ cô một cái, cô không tỉnh giấc, hàng lông mi hơi động đậy, lướt qua trái tim tôi. Xét cho cùng thì tôi cũng không phải là chính nhân quân tử gì, không thể hào hiệp mãi được, nhưng tôi cũng không muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn mà dồn ép người ta. Lúc đó tôi đã cho minh một lí do rất chính đáng, đó chính là khi Phương Hồi kể hết chuyện cũ của cô cho tôi, chúng tôi đều có thể ngẩng cao đầu đối mặt với quá khứ, sau đó cùng hướng tới tương lai.

Lúc đó tôi cũng tràn đầy tự tin như trước khi đi xin việc, tôi không thể ngờ rằng mấy năm sau tôi mới được nghe hết câu chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi quyết đoán hơn một chút nữa, có lẽ đã không để lỡ.

Tuy nhiên chúng tôi mãi mãi không thể dự đoán được tương lai, hồi trẻ chúng tôi quá thẳng thắn và sau khi trưởng thành, chúng tôi lại không thẳng thắn nữa. Thời gian là thứ tràn đầy ma lực, nó không nhắc tôi sau này sẽ xảy ra chuyện gì, mà chỉ nhìn tôi tựa người vào ghế sofa và ngủ thiếp đi như một gã ngốc.

Khoảng hai giờ sáng tôi bị tiếng lạch cạch đánh thức, tôi mơ màng nhìn thấy Phương Hồi đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, cô đang run rẩy, phát ra tiếng kêu u u như con thú nhỏ.

Tôi liền bò dậy, đến ngồi bên cạnh cô, vỗ vai cô hỏi: “Em sao vậy? Gặp ác mộng à?”.

“Em... mơ thấy anh ấy...”. Phương Hồi ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nói: “Nhưng... tại sao lại là mơ chứ?”.

Lần này, đến lượt tôi tuyệt vọng.

2

Một ngày trong tháng 9-1999, Phương Hồi đã từng gặp một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, cô đã quay trở về trước cổng trường B, nói một cách chính xác hơn chính là quay lại cái ngày mà Lí Hạ mất, ở đó có một đám đông, máu đỏ lai láng dưới đất, theo phản xạ, cô định bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy có lẽ phải quay lại nói gì với cậu ta. Và thế là cô liền lấy hết can đảm gạt đám đông đó ra, từ xa cô nhìn thấy Đường Hải Băng đang ôm trong lòng một người, cậu ta nửa quỳ xuống dưới đất, trợn mắt nhìn cô. Phương Hồi vội vàng lắc đầu, nói lớn tớ không biết, cậu đừng trách tớ, tớ đến để gặp cậu ấy, gặp lần cuối cùng... Đường Hải Băng không nói gì, người bên cạnh Hải Băng khẽ động đậy, cố gắng nhấc đầu lên, trong giây lát Phương Hồi sững sờ, người đó không phải là Lí Hạ, mà là Trần Tầm! Người Trần Tầm đầm đìa máu tươi!

Phương Hồi chạy đến như điên, cô gào thét tên Trần Tầm, nắm chặt lấy tay cậu, định đỡ cậu dậy hết lần này đến lần khác, kéo vào lòng mình, nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, một bầu không khí chết chóc bao trùm lấy họ. Hành động lôi kéo không đem lại kết quả gì này đột nhiên khiến cô nảy sinh cảm giác vô cùng hư vô, dường như cả thế giới chỉ có mỗi cô đang cố gắng hết sức bình sinh.

Lẽ nào không muốn cùng đứng dậy và chạy trốn hay sao? Cô ngẩng đầu lên một cách nghi hoặc.

Tuy nhiên cái mà cô nhìn thấy lại là một thi hài lạnh cóng của Lí Hạ, bàn tay cậu dính đầy máu, còn bàn tay mà Phương Hồi đang nắm rất chặt, chính là bàn tay không hề có chút sinh khí đó. Cô vội hất nó ra, nhưng không thể tránh kịp nữa, cô đã nhuốm máu của Lí Hạ.

Không biết Đường Hải Băng bỏ đi từ lúc nào, mọi người dần dần bao vây thành vòng tròn, Phương Hồi cảm thấy có hàng nghìn ngón tay chỉ vào mình, cô ra sức thanh minh, nhung không ai nghe cô cả. Giữa đám người lạnh lùng này, cuối cùng cô đã nhìn thấy Trần Tầm, nhưng nét mặt Trần Tầm lộ rõ vẻ căm ghét, cậu bĩu môi, quay đầu và bỏ đi cùng Đường Hải Băng...

“Đừng đi!”.

Lúc tỉnh dậy, Phương Hồi đã giàn giụa nước mắt, tự nhiên cô lại có cảm giác rằng giấc mơ này vô cùng chân thực, ít nhất là nỗi đau không thể níu kéo trong tói tim là có thật, khiến cô rùng minh hết lần này đến lần khác.

Ngày hôm sau đi học, vì giấc mơ này mà đầu óc Phương Hồi luôn trong trạng thái uể oải, Kiều Nhiên nói chuyện với cô, cô đều trả lời rất mơ màng. Sau khi ăn cơm xong, Trần Tầm ngồi ở bàn phía sau cô, Phương Hồi vẫn cứ thẫn thờ, không hề ngoái đầu lại.

“Hê! Nghĩ gì vậy!”. Trần Tầm gõ chiếc kẹo mút vào cô và nói.

Phương Hồi run lên, cả hai đứa đều giật bắn mình.

“Cậu sao vậy?”. Trần Tầm vội vàng nhảy xuống đất, bước đến trước mặt cô, cúi xuống hỏi.

“Không sao”. Phương Hồi nghịch chiếc bút xóa trong tay nói: “Cậu làm tớ giật cả mình! Sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy!”.

“Cái gì! Tớ ngồi sau cậu lâu lắm rồi! Cậu chẳng chịu để ý đến tớ gì cả? Ăn kẹo không? Vị cam hay dâu tây?”. Trần Tầm hỏi.

“Cam”. Phương Hồi đáp.

“Cam à...”. Trần Tầm lục túi, cười nói: “Tớ quên mất, vị cam chỉ còn cái tớ đang ăn dở thôi, còn lại đều là dâu tây. Tớ mới bóc vừa nãy, nếu cậu không chê thì ăn tạm vậy”.

“Ừ”. Phương Hồi thẫn thờ gật đầu.

Vốn là Trần Tầm định trêu cô, không ngờ cô không hề để ý, không có phản ứng gì. Nhìn vẻ lơ đãng của cô, Trần Tầm liền thắc mắc: “Phương Hồi, hôm nay cậu làm sao vậy, vừa nãy trong giờ văn tớ đã phát hiện ra rồi, cậu nằm sấp xuống bàn đến nửa tiết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.

“Trần Tầm...”. Phương Hồi nhìn cậu chăm chú nói: “Hôm qua tớ nằm mơ, tớ mơ thấy cậu bỏ đi cùng với Đường Hải Băng, tớ gọi cậu mà cậu không hề thưa... Cũng không hiểu tại sao, tớ cứ có cảm giác rằng sớm muộn một ngày nào đó, cậu sẽ đi cùng bọn họ, cuối cùng tớ sẽ không thể giữ được cậu…”

Trần Tầm liền phì cười và xoa đầu Phương Hồi, nói với vẻ không tin: “Cả ngày cậu nghĩ quẩn gì vậy? Vì chuyện này ư? Đó là mơ, đâu có phải là thật đâu! Hơn nữa, cậu không nghe người ta nói ngoài đời ngược với giấc mơ à? Làm sao có thể như thế được?”.

“Nhưng tỉnh dậy tớ đã khóc, cảm giác đó rất kinh khủng… Phương Hồi cúi đầu xuống nói.

“Cậu đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa!”. Trần Tầm cúi xuống bàn Phương Hồi nói nhỏ: “Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu đâu!”.

“Mãi mãi là bao xa”. Phương Hồi cười nhỏ nói: “Bọn mình mới lớn bằng ngần này, ai dự đoán được chính xác chuyện sau này, tớ chỉ mong kể cả một ngày nào đó bọn mình chia tay, cậu cũng không cảm thấy hối hận vì đã từng đến với tớ là đủ lắm rồi!”.

“Cậu nói thế có nghĩa là sao?”. Trần Tầm sầm mặt xuống nói: “Chính vì muốn sau này được ở bên cậu nên tớ mới đến với cậu, nếu không chuyện mà tớ làm được coi là gì? Đùa cho vui à? Cậu chẳng chịu tin tớ gì cả!”.

“Không phải...”. Phương Hồi có vẻ buồn buồn, mặc dù Trần Tầm nói hay nói đẹp như vậy, nhưng cô vẫn không cảm thấy tự tin. Chặng đường phía trước còn dài dằng dặc, trong khi họ lại gặp nhau quá sớm, đồng hành được bao xa, thực sự cô không dám chắc.

“Được! Nếu điều tớ nói không phải là thật lòng, sau này nếu tớ bỏ rơi cậu, ra đường tớ sẽ bị đâm vào tường, mọi việc không thuận lợi, chúng bạn xa lánh, người thân bỏ rơi!”. Trần Tầm nổi cáu, giận dỗi cất tiếng thề.

“Thôi thôi, tớ biết rồi”. Phương Hồi vội an ủi: “Không phải bảo cho tớ kẹo đó sao? Kẹo đâu?”.

Thấy cô không còn vặn về chuyện đó nữa, Trần Tầm cũng đã thoải mái hơn, cậu bèn đưa cây kẹo trên tay ra nói: “Cậu cũng tệ thật, cậu xem trên ti vi, nam chính chuẩn bị thề độc, nữ chính đều ra sức ngăn cản. Còn cậu thì nghe tớ nói hết từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào, chẳng thương tớ gì cả!”.

Phương Hồi đỏ mặt, bóc giấy kẹo ra nói: “Cậu đừng nói linh tinh nữa, trong lớp bao nhiêu người như vậy...”.

“Ừ...”. Trần Tầm liền đứng dậy: “Thế tớ xuống sân tìm Triệu Diệp nhé, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa!”

Phương Hồi liền gật đầu, nhìn Trần Tầm ra khỏi lớp học.

Thực ra vừa nãy cô không hề nghĩ đến việc ngăn Trần Tầm thề, mà ngược lại, cô lắng nghe rất chăm chú. Cô cảm thấy, nếu thực sự lo lắng lời nguyền đó trở thành sự thật thì sẽ mãi giữ đúng lời hứa, như thế không phải cũng sẽ rất tốt đó sao. Dĩ nhiên rồi, cô không nói cho Trần Tầm biết những suy nghĩ này.

Suy nghĩ non nớt của Phương Hồi cũng hơi buồn cười, hồi đó cô không biết rằng, tất cả các chàng trai khi cất tiếng thề đều thực sự cảm thấy rằng chắc chắn mình sẽ không phản bội lời hứa và đến khi nuốt lời cũng thực sự cảm thấy mình không thể làm được. Chính vì vậy lời thề không thể đánh giá lòng kiên trinh của mình, cũng không thể phán đoán đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc cất tiếng thề, cả hai đều đã từng chân thành với nhau.

Và cũng có một chuyện, Trần Tầm không hề nói với Phương Hồi.

Vừa ra khỏi lớp cậu liền gặp Triệu Diệp, Triệu Diệp vừa úp được 3 cú bóng dưới sân, đang rất phấn chấn, nhìn thấy Trần Tầm liền nhảy bật lên cao, vừa bắt chước cảnh trong phim Cao thủ bóng rổ vừa hét “Triệu Diệp chụp ruồi” và nhảy tới. Trần Tầm không kịp tránh, liền bị cậu ta dồn ngay vào bức tường ngoài hành lang, khuỷu tay bị trầy một miếng da, rơm rớm máu.

“Oái, xin lỗi nhé!”. Triệu Diệp cười khì nói: “Không ngờ ông lại để mất đà như vậy, cả mùa hè không tập, tay nghề giảm rồi đó nhé!”.

“Biến! Không có thời gian nói chuyện với ông!”. Trần Tầm đẩy Triệu Diệp ra nói. Cậu thấy hơi hoang mang, vì đột nhiên cậu sực nhớ ra lời thề “ra đường đâm vào tường” vừa nói với Phương Hồi, Trần Tầm rùng mình, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

“Giả vờ gì vậy? Sao tự nhiên mặt lại tái nhợt đi thế? Ma làm à? Đừng yếu bóng vía thế!”. Triệu Diệp ghé sát vào nói.

“Mỗi mình ông thôi hả? Luyện thêm một vạn năm nữa đi!”. Trần Tầm xoa cánh tay, nói với giọng không thèm chấp.

Hai đứa cười đùa rồi xuống cầu thang, Trần Tầm không nghĩ gì thêm, cậu đã dùng chủ nghĩa duy vật để lật đổ nỗi bất an của minh. Làm sao học sinh ba tốt trong thế kỉ mới lại có thể bị những thứ mê tín phong kiến dọa nạt chứ, cần phải giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lê Nin, nắm bắt lí luận chính trị, gặp thần giết thần, gặp quỷ đập quỷ, vũ trụ nổ tung, chỉ một cú đấm trời giáng là có thể tiêu diệt kẻ địch, không tin điều vớ vẩn này nữa!

3

Sau mấy tháng luyện tập ròng rã, ngày 1-10 đến như mở màn cho một sự kiện gì đó rất long trọng.

Phương Hồi ở nhà bà nội, buổi sáng vừa tính dậy, trước sự hô hào của bà tổ trưởng dân phố, liền treo ngay cờ tổ quốc trước cửa. Bà nội đã thông báo chuyện cô đi biểu diễn ở quảng trường Thiên An Môn từ lâu, chỉ một lúc đứng trước cửa đã có không ít hàng xóm lên tiếng chào, ông Lí trong sân cười hềnh hệch nói: “Tối nay Phương Hồi nhà ta được lãnh đạo đất nước tiếp kiến đấy!”. Mọi người đều tặc lưỡi khen ngợi, hỏi cô múa ở dưới thành lầu Thiên An Môn hay múa ở trên cầu Kim Thủy, còn hỏi có phải tặng hoa cho các nhà lãnh đạo hay không, khiến Phương Hồi không biết phải trả lời thế nào. Cô cười đau khổ nghĩ, tiếng nói của quần chúng kinh khủng thật, nếu truyền tin sang hai con ngõ nữa, chắc sẽ biến thành tối nay cô hát một bài ca ngợi tổ quốc, non sông gấm vóc.

Buổi trưa đứng trong sân đã có thể nghe thấy những tiếng ầm ầm, cũng có thể nhìn thấy máy bay bay trên bầu trời, nghe nói là đang kiểm duyệt, còn có máy bay trực thăng bay tuần. Chú Vương nhà đối diện cầm một cây sào buộc vải đỏ, khua được mấy con chim bồ câu lạ, chắc là được thả ở quảng trường, một cậu bé trong sân còn nhặt được quả bóng bay, cũng nói là được thả ở Thiên An Môn và bay đến đây. Phương Hồi nhớ lại năm xưa khi tổ chức Á vận hội, cô cũng đã từng hào hứng như thế này, còn giữ mấy tấm xổ số in hình chú gấu trúc làm bookmark, nhưng đến giờ cô không còn đầu óc nào để chuyện trò, thanh minh với hàng xóm nữa, buổi chiều đường Đông Tứ sẽ cấm xe, nhà trường đã quy định giờ tập hợp, nếu cô không đi sớm thì lát sẽ không thể đi được.

Phương Hồi và đám Trần Tầm hẹn gặp nhau ở ngã tư Đông Tứ, cô đã chuẩn bị xong xuôi, được bà kéo ra sân, chào tạm biệt mọi người như một vị anh hùng, được một đoàn người tiễn ra đến tận cổng, nói mãi mới ngăn được, nếu không đã tiễn cô đến đầu ngõ. Và thế là cũng đã mất khá nhiều thời gian, cô vội vàng đến điểm hẹn với các bạn.

Trên đường gần như không có người, từ xa, Phương Hồi đã nhìn thấy Trần Tầm, cậu đang sốt ruột nhìn về phía bên này, vừa thấy bóng cô, bèn ra sức vẫy tay.

“Sao chậm vậy? Tớ sốt một chết đi được! Một lát nữa là cấm đường rồi, vừa nãy có mấy xe cảnh sát chạy qua!”. Trần Tầm nói.

“Nhỡ mất một lúc...”. Phương Hồi đi vội quá, vừa nói vừa ho.

Kiều Nhiên đưa cho cô một chai nước và nói: “Đừng cuống, đến kịp rồi mà. Nghỉ lát đã, khăn von mang đến chưa? Đừng quên đồ đấy”.

“Gay rồi!”. Thấy Kiều Nhiên hỏi như vậy, đột nhiên Phương Hồi la lớn: “Không được, tớ phải quay về lần nữa!”.

“Sao vậy? Không kịp nữa rồi!”. Lâm Gia Mạt nhìn đồng hồ nói.

Phương Hồi đã chạy được mấy bước, cô ngoái đầu lại nói: “Các cậu đi trước đi, đừng đợi tớ nữa!”.

“Ấy! Cậu để ý xe nhé! Bọn tớ đứng đối diện với con ngõ nhà cậu đợi cậu! Lát nữa bọn mình đi tắt trong ngõ rồi sang!”. Trần Tầm nói lớn.

“Cậu ta về làm gì vậy! Cấm đường rồi thì dù có bay bọn mình cũng chẳng bay sang được!”. Triệu Diệp cau mày nói.

“Tớ cũng không biết, thôi cứ đi đi đã”. Trần Tầm vỗ vai Triệu Diệp nói.

Tiếng còi của cảnh sát vừa vang lên thì Phương Hồi chạy ra đến nơi, con đường hẹp giữa hai con ngõ tựa như vực thẳm không thể nào vượt qua, suýt nữa thì cô đã không theo kịp đám Trần Tầm. Lúc gần chạy đến nơi, Trần Tầm đưa tay túm chặt Phương Hồi, kéo ngay cô lại gần.

“M.kiếp, giật gân quá! Chẳng kém gì phim hành động của Mĩ!”. Triệu Diệp thở phào nói.

“Cậu đi đâu vậy?”. Trần Tầm hỏi.

“Đi... lấy máy ảnh”. Phương Hồi vỗ vào túi nói: “Vừa nãy... quên mất”.

“Haizz! Tớ tưởng là gì cơ! Mang đi làm gì! Lại phải lo cầm nó”. Triệu Diệu lườm cô một cái nói.

“Không phải hôm trước cậu bảo phải mang đi đó sao?”. Phương Hồi nhìn Triệu Diệp với vẻ ấm ức nói: “Còn bảo là đến lúc đó năm đứa bọn mình phải chụp bức ảnh dưới thành lầu Thiên An Môn nữa…”

“Hả?”. Nét mặt Triệu Diệp lộ rõ vẻ ngơ ngác.

“Cậu nghe lời Triệu Diệp hả? Những điều cậu ta nói như đánh rắm vậy! Không, còn không đáng giá bằng rắm nữa! Hứng lên thì nói vậy thôi, thế mà cậu lại tưởng thật, mà cũng chỉ mỗi cậu coi là thật thôi!”. Trần Tầm vừa tức vừa buồn cười, không ngớt lời chỉ trích Triệu Diệp.

“Biến! Ông lắm điều quá đấy! Thôi, lát nữa bọn mình chụp ảnh Phương Hồi nhé, không cho nó chụp nữa!”. Triệu Diệp khoác tay lên vai Phương Hồi nói.

“Bỏ ra!”. Trần Tầm và Kiều Nhiên cùng lúc quát lên, hai đứa nhìn nhau, đều có phần ngại ngùng.

“Thôi thôi! Đừng cãi nhau nữa! Mau đi thôi! Không đi sẽ muộn đấy!”. Lâm Gia Mạt thắt khăn von vào thắt lưng, kéo Phương Hồi chạy.

Bọn họ là nhóm cuối cùng đến trường, cũng đã bị cô Hầu phê bình mấy câu. Trần Tầm vội đón lấy đồ đạc trong tay cô, phân phát đồ ăn tối cho các bạn. Kiều Nhiên kiểm tra đồng phục và đạo cụ của từng người, nói là đạo cụ, nhưng thực ra cũng chỉ là một chiếc khăn von mà thôi, bên trên có đính bóng nhung lấp lánh, múa bài Múa dưới ánh trăng thì thắt ở thắt lưng, múa bài Điệu múa tuyệt vời thì buộc vào tay.

Trước khi xuất phát, thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, cô tổng phụ trách lần lượt phát biểu, toàn những lời hào hùng về sự nghiệp vĩ đại của quốc gia, khí chất dân tộc, khí thế rất rầm rộ. Học sinh phía dưới không để ý đến những điều đó, mà hầu hết là hào hứng như trẻ con, chưa bao giờ được ở với bạn bè lâu như vậy, nghĩ đến việc cả lớp được thức đêm, tất cả đều hồ hởi, phấn khởi.

Đường Tràng An đã bị cấm từ lâu, học sinh toàn trường phải đi bộ đến quảng trường Thiên An Môn. May mà thanh niên cũng không ngại đi bộ xa, trên đường đi cười nói rộn ràng, không hề cảm thấy lẻ loi hay buồn tẻ. Đám con trai mười mấy tuổi cũng chưa biết thế nào là quan tâm đến bạn gái, Trần Tầm chỉ mải trêu trọc, cười đùa với đám con trai, thỉnh thoảng lại ghé đến bên Phương Hồi nói với cô đôi câu, nhưng lại không nhìn thấy túi xách dưới tay cô hết chuyển từ tay trái sang lại chuyển sang tay phải mấy lần. Mãi cho đến khi Lâm Gia Mạt kêu nặng, Triệu Diệp quay sang xách hộ cô, Trần Tầm mới sực nhớ ra cũng phải cầm hộ Phương Hồi, nhưng cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện ra tay Phương Hồi đã không còn cầm gì nữa, Kiều Nhiên bước đến cạnh cô, xách hai chiếc túi, đang mở chai nước cho cô uống.

Kiều Nhiên đưa nước cho Phương Hồi và nói chuyện với cô: “Đợt hè đi xem với chị tớ, nội dung cũng khá hay, nhạc phim rất hay”.

“Cái gì vậy?”. Nghe thấy lời mở đầu như vậy, Trần Tầm liền bước đến hỏi.

“Phim Bảo Liên Đăng”. Phương Hồi nói: “Nhạc phim là bài hát Chỉ một chữ YÊU của Trương Tín Triết”.

“Vậy hả! Bài đó tôi cũng biết, ‘Chỉ có một chữ YÊU, anh chỉ nói một lần...’ đúng không?”. Trần Tầm liền giơ tay với lấy chai nước của Phương Hồi và đưa lên miệng uống.

“Ê, cái ông này! Chẳng giữ vệ sinh gì cả! Ông uống rồi, lát nữa Phương Hồi uống kiểu gì?”. Kiều Nhiên cười nói.

“Phương Hồi đâu có chê, ông quản được à?”. Trần Tầm nói với giọng nửa đùa nửa thách thức.

“Ai... ai bảo không chê!”. Phương Hồi ngại ngùng giật lại chai nước nói: “Uống chai của minh đi”.

“Phim Bảo Liên Đăng đó có hay không?”. Trần Tầm nhìn vẻ lấp liếm của Phương Hồi mà thấy buồn cười, vội nói lảng sang chuyện khác.

“Cũng được, hay hơn tôi tưởng tượng, rất trong sáng và đẹp, thế nên chưa chắc ông đã thích xem đâu”. Kiều Nhiên nói.

“Ông cứ hạ thấp tôi đi!”. Trần Tầm không đếm xỉa gì đến cậu ta nữa mà quay sang hỏi Phương Hồi: “Cậu có thích xem không? Hôm nào tớ đưa cậu đi xem?”.

“Không!”. Phương Hồi không ngờ Trần Tầm lại hỏi như vậy trước mặt Kiều Nhiên, cô cảm thấy không tự nhiên, vội vàng từ chối.

“Bây giờ hình như không chiếu nữa... thì phải”. Kiều Nhiên nghĩ một lát rồi nói.

“Vậy hả? Tiếc nhỉ!”. Trần Tầm thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Chưa nói chuyện được nhiều thì cô chủ nhiệm đi trước liền gọi Trần Tầm, Trần Tầm vội thưa rồi chạy đến, Kiều Nhiên nhìn theo, nói với vẻ suy tư: “Phương Hồi, cậu và Trần Tầm thân nhau nhỉ”.

“Hả?”. Phương Hồi sững người ra một lát, lắp bắp đáp: “Cũng... cũng được, không phải bọn mình đều rất thân nhau đó sao?”.

“Hê hê, đúng vậy”. Kiều Nhiên liền cười nói: “Nhưng người nào không biết mà để ý thì tưởng cậu thích Trần Tầm đấy! Con gái đều thích mẫu người như cậu ấy đúng không!”.

Phương Hồi không biết trả lời thế nào, liền ngại ngùng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Cũng không hẳn…”

“Cậu xem, trường mình có bao nhiêu con gái thích cậu ấy! Đủ quân số của một liên đoàn tăng cường!”.

“Thế có gì là hay đâu”. Phương Hồi nhìn học sinh lớp 10 (5) đằng trước, trều môi nói.

“Vẫn còn hơn tớ, hê hê, sao tớ chẳng nghĩ ra là rủ cậu đi xem Bảo Liên Đăng nhỉ?”. Kiều Nhiên cúi đầu, sóng gợn trong đáy mắt khác hẳn bình thường.

“Thế... thế thì rủ cả Gia Mạt, Triệu Diệp cùng đi xem nữa nhé”. Phương Hồi đánh trống lảng nói.

“Ừ, cũng được”. Ánh mắt Kiều Nhiên sầm xuống, nhưng chỉ trong tích tắc đó, đến khi ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc.

Trần Tầm vẫn đứng từ xa nhìn trộm bọn họ, thấy hai đứa nói chuyện nhỏ với nhau, không chịu được nữa bèn gọi: “Kiều Nhiên, đừng tán tỉnh con gái nữa! Mau lại đây kiểm tra quân số đi, chuẩn bị đến rồi!”.

“Vớ vẩn! Ai tán tỉnh hả! Tôi đến ngay đây!”. Mặt Kiều Nhiên hơi đỏ lên, cậu quay sang nói với Phương Hồi: “Tớ qua đó nhé”.

“Ừ”. Phương Hồi gật đầu, mặc dù Kiều Nhiên là cậu bạn dễ chịu, nhưng cô không bao giờ tham lam.

Kiều Nhiên bước được vài bước lại quay đầu lại, cậu với lấy chai nước đã bị Trần Tầm uống mà Phương Hồi vẫn đang cầm trên tay, móc chai nước trong túi mình ra và đưa cho Phương Hồi nói: “Cậu uống chai này nhé, tớ chưa uống đâu, tớ mở nắp cho cậu rồi đấy”.

Phương Hồi đón lấy chai nước, cô nhìn chai nước khoáng tinh khiết trên tay, đột nhiên không biết phải làm thế nào.

Địa điểm trường F múa nằm ở đường Tràng An gần Đại lễ đường Nhân Dân, Phương Hồi nhìn thấy nhìn quảng trường rộng lớn mà thở dài, khoảng cách này khiến cô không thể về nhà báo cáo được với hàng xóm các nhà lãnh đạo mặc quần áo gì, thắt ca la vát màu gì, trên mặt có nốt mồi và nhiều nếp nhăn hay không, được nhìn thấy bóng đã là tốt lắm rồi.

8 giờ tối chương trình mới bắt đầu, thời gian vẫn còn sớm, nhưng những người có nhiệm vụ biểu diễn đã chuẩn bị xong xuôi. Hiệu trưởng trường F ra lệnh cho mọi người nghỉ tại chỗ, không được đi lại lung tung, đi vệ sinh phải giơ tay để báo cáo với thầy cô.

Học sinh ngồi trên quảng trường Thiên An Môn bình thường vẫn nhộn nhịp người qua lại, ít nhiều cũng cảm thấy hào hứng, một cảm giác hào hứng không chân thực. Triệu Diệp đã thể hiện rõ nét vẻ hào hứng của mình, đầu tiên cậu túm lấy Gia Mạt đòi chơi trò đập tay, tay vỗ nhanh như bay, khiến không ít người phải nhìn theo, sau đó lại bắt Trần Tầm, Kiều Nhiên và Phương Hồi chơi trò “rồng đấu hổ”. Dần dần, ngày càng có nhiều bạn xúm vào xem, Triệu Diệp liền tổ chức cho mười người cùng chơi trò “một chú ếch xanh có bốn chân, hai chú ếch xanh có tám chân”. Nhưng cậu ta lại chơi không chuẩn, tong lúc Triệu Diệp đang bị mọi người la ó, đợi Lâm Gia Mạt búng trán, cô chủ nhiệm không chịu được nữa liền bước đến.

“Tất cả ngồi yên tại chỗ cho tôi! Các bạn lớp khác đều ngồi yên được, tại sao các em lại như con choi choi vậy! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này! Tôi mà không đến chắc các em định chơi trò trốn tìm ở quảng trường Thiên An Môn chắc?”.

“Không ạ, không ạ, không ồn ào như thế đâu cô ạ!”. Triệu Diệp cười hề hề nói.

“Em còn cười nữa hả! Ngồi trật tự cho tôi!” Cô Hầu nghiêm mặt nói: “Tôi thấy chắc em nhàn rồi quá đúng không, thôi thế này nhé, tôi giao cho em một việc, lát nữa em phụ trách đưa các bạn đi vệ sinh, ở bên kia kìa, chỗ được quây thành ô màu xanh đó!”.

“Hả?”. Triệu Diệp kêu lên thảm thiết một tiếng: “Không cần đâu cô, chuyện này Kiều Nhiên làm sẽ ổn hơn, bạn ấy là lớp phó đời sống mà!”.

“Đừng đẩy cho người khác nữa! Em cao, thị lực tốt, quan sát tốt, đề phòng các bạn chạy lung tung! Quảng trường rộng thế này, người lại đông, bạn nào lạc thì biết tìm ở đâu!”. Cô Hầu Giai nhìn tứ phía nói.

“Cô ơi, nhà vệ sinh đó làm thế nào ạ? Bình thường đâu có thấy Thiên An Môn nhiều nhà vệ sinh như bây giờ đâu!”. Lâm Gia Mạt thắc mắc.

“Đi, tớ đưa cậu đi xem! Xem là biết liền mà”. Triệu Diệp cười khì khì nói.

“Coi cậu ta kìa, vừa nãy còn chống đối kịch liệt! Gia Mạt vừa hỏi là hào hứng ngay!”. Trần Tầm chọc vào Phương Hồi nói nhỏ, Phương Hồi nhìn vẻ mặt rạng ngời của Triệu Diệp, cười và gật đầu.

“Không có việc gì vào nhà vệ sinh tham quan làm gì! Lúc đến các em có nhìn thấy các nắp cống hình chữ nhật đúng không, mở những cái nắp đó ra là có thể làm nhà vệ sinh rồi”. Cô chủ nhiệm chỉ ra đằng xa nói.

“Hả? Chính là cái đó ạ! Còn phát huy được như thế ạ?”. Triệu Diệp hỏi với vẻ sửng sốt: “Ai thiết kế vậy cô? Gấu thật!”.

“Không biết đúng không? Thế nên cô chủ nhiệm giao cho cậu dẫn mọi người đi vệ sinh là để cậu được quan sát ở cự li gần, quay về viết báo cáo, hội báo với chúng tớ, sau vụ này về cậu nên viết bài luận “Một số suy nghĩ về nhà vệ sinh ở quảng trường Thiên An Môn”. Trần Tầm nháy mắt nói.

“M.kiếp! Tôi thấy dạo này cậu lắm chuyện quá đấy!”. Triệu Diệp xông đến ra sức ấn đầu Trần Tầm xuống, mọi người liền cười ngặt nghẽo, cô Hầu vừa cười vừa phê bình cậu ta: “Triệu Diệp! Không được nói bậy!”.

Khi quảng trường Thiên An Môn rộng lớn vang lên giai điệu của bài hát Yêu đất nước Trung Hoa, không khí tự nhiên sôi động hẳn lên. Điệu múa bình thường uể oải, đột nhiên cũng trở nên tràn đầy sức sống, hàng nghìn người cùng nhau xoay tròn, biểu diễn rất nhuần nhuyễn, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, đẹp mắt.

Thỉnh thoảng Phương Hồi chạm mặt với Trần Tầm, cả hai đều nhìn nhau cười, cả hai đều cảm thấy mình thật may mắn, giữa biển người mênh mông len lén tận hưởng cảm giác yêu nhau. Tôi nghĩ đây cũng được coi là một sự lãng mạn, giữa bao nhiêu người như vậy, gặp được nhau cũng không phải dễ dàng gì, đối với họ trong độ tuổi đó, hiểu nhau lại càng đáng quý hơn.

Buổi dạ hội đã được mở màn, bầu ười đêm được bắn rất nhiều pháo hoa rực rỡ, loại pháo hoa đó không giống với loại pháo hoa bình thường chúng ta vẫn gặp, quả pháo nào cũng được chế tác rất cầu kì, được bắn lên bằng đại bác, hoa nở giữa không trung rất lớn và đầy đặn. Vì đứng rất gần, cảm giác như đưa tay ra là có thể chạm được vào, thế nên nhìn như sông ngân hà đang tài rộng trên đỉnh đầu. Đám Phương Hồi chưa bao giờ được ngắm pháo hoa đẹp như vậy, đứa nào cũng nhảy nhót tưng bừng như trẻ con, rộn ràng, hăng say.

Nhạc lại cất lên, Trần Tầm kêu gọi bạn bè: “Các anh em! Nhảy đi, buổi múa tập thể cuối cùng đó! Tất cả hãy nhiệt tình lên!”.

“Nhảy đi, nhảy đi!”. Triệu Diệp kéo Lâm Gia Mạt.

“Gì vậy... Tớ đâu có đứng trong đội này…” Lâm Gia Mạt thắc mắc.

“Haizz! Đã bảo là buổi múa tập thể cuối cùng rồi mà, lại còn quan tâm đến việc đứng ở đâu nữa! Đợi đến dịp 100 năm quốc khánh, bọn mình đều gần 70 rồi, làm sao còn múa được nữa! Đến lúc đó không còn cơ hội múa chung một bài nữa đâu, thôi cứ múa đi, mau lên!”.

Triệu Diệp tranh thủ nhạc của bài Vũ điệu thanh xuân vang lên, làm một động tác mời rất lịch lãm. Lâm Gia Mạt nhìn vẻ quái đản của cậu mà bật cười ha ha và vui vẻ nắm chặt tay cậu.

Tiếng sóng giữa quảng trường ngân vang đến tận chân ười, Lâm Gia Mạt bịt tai gọi lớn Phương Hồi, Phương Hồi vẫn không nghe thấy cô nói gì, hai đứa khua tay múa chân một hồi, mới hiểu Lâm Gia Mạt nói là “chụp ảnh”. Phương Hồi liền đưa máy ảnh cho cô chủ nhiệm, nhờ cô giúp, Lâm Gia Mạt vội kéo đám Trần Tầm đi đến, năm đứa túm tụm lại, mỗi đứa một tư thế, giữa trời đêm tràn ngập pháo hoa, chụp một tấm ảnh chung duy nhất trong cuộc đời năm đứa.

Đại lễ kỉ niệm thu hút sự chú ý của cả thế giới đó, trong mắt các chàng trai, cô gái ấy, cuối cùng đã biến thành bóng của pháo hoa trong bức ảnh. Họ không biết lịch sử sẽ ghi chép thế nào, cũng không hề ý thức được rằng đã trở thành bộ phận tổ thành của một ngày quan trọng. Là một trong số hàng vạn người đang ngửa đầu lên nhìn cảnh tượng hoành tráng đó, lúc đó Phương Hồi chỉ đơn thuần là cảm thấy vui, đến nỗi quên mất việc mình và Trần Tầm đã len lén nắm lấy tay nhau, Kiều Nhiên đứng sau, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và buồn bã.

4

Tính cách quyết định số phận, câu nói này thật chí lí. Ví dụ Trần Tầm và Kiều Nhiên, theo lời miêu tả của Phương Hồi thì tôi cảm thấy Trần Tầm rất giỏi trong việc tạo ra vấn đề, còn Kiều Nhiên thì giỏi giải quyết vấn đề; Trần Tầm thích thể hiện, Kiều Nhiên giỏi quan sát; Trần Tầm kiên quyết, quyết đoán, Kiều Nhiên cũng kiên quyết nhưng lại do dự. Quá trình làm việc của Trần Tầm là suy nghĩ, hành động rồi lại tiếp tục suy nghĩ, còn Kiều Nhiên thì suy nghĩ, suy nghĩ sau đó mới hành động.

Tóm lại, có thể nói thế này, Trần Tầm là mẫu chàng tai tấn công, còn Kiều Nhiên là kiểu mẫu phòng thủ. Điều này đã quyết định trực tiếp đến số phận của họ và Phương Hồi, yêu và hận, trách móc và tha thứ, tương ngộ và biệt li.

Sau khi đại lễ kỉ niệm 50 năm quốc khánh vào ngày 1-10 kết thúc, trường F lại đi bộ tập thể về trường. Có lẽ là buổi cuồng hoan lúc trước tiêu hao quá nhiều năng lượng, học sinh đều yên tĩnh trở lại. Phương Hồi cũng không còn sức nói chuyện với đám Trần Tầm nữa, cô có một việc gấp đang phải lo, vô cùng khó xử.

Vì sau khi tan cuộc đêm đã rất khuya, nên nhà trường yêu cầu phụ huynh đến đón con về nhà. Sau khi biết chuyện, ông Phương Kiến Châu và bà Từ Yến Tân tranh nhau đến đón con gái, bà Từ Yến Tân cho rằng đã muộn thế rồi, múa hát lại mệt, dĩ nhiên là phải lái xe đến đón Phương Hồi về khu Cự Long để nghỉ. Còn ông Phương Kiến Châu lại cho rằng minh đi xe đạp đến trường, sau đó để xe đạp ở trường và bắt taxi về nhà cũng được, không cần thiết phải lái xe đến trường ầm ĩ. Không ai thuyết phục được ai, tranh cãi được mấy câu lại động đến vấn đề tiền bạc, một người nói cô có ít tiền bẩn, có gì là ghê gớm. Một người nói tiền bẩn thì sao, có ít tiền bẩn này làm cho con gái được ngồi lên xe ô tô nhập khẩu sang trọng, tha hồ thoải mái, không cần thiết phải tối đến mò đi gọi xe, lại còn phải mở mắt thật to để gọi xe Hạ Lợi cước rẻ, 1,2 tệ/km, không dám gọi xe Phú Khang 1,6 tệ/km. Hai người liền lớn tiếng cãi nhau, rồi cả hai cùng ném điện thoại, cuối cùng cũng không đi đến được kết quả gì. Phương Hồi sợ họ đều đến, lại cãi nhau ầm ĩ trước cổng trường, thế nên sau khi đến trường cô liền vội vàng chào mọi người, chạy ra cổng chờ, trong lòng cũng muốn về nhà cùng ba. Không phải cô nghĩ gì đến chuyện khác, mà chỉ cảm thấy ba đạp xe xa như vậy đến trường cũng tội, không thể để ba về nhà một mình được, mẹ có xe thì đỡ hơn.

Trần Tầm nhìn thấy Phương Hồi ra về bèn lấy xe của mình, con trai không phiền phức như con gái, cậu không bảo ba mẹ đến đón. Trần Tầm bước đến nhà để xe, nhìn thấy Kiều Nhiên, cậu cũng không có ba mẹ đến đón, trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, vừa xoay chìa khóa vừa ngẩn người. Trần Tầm bước đến vỗ lên vai cậu nói: “Hê! Nửa đêm nửa hôm nghĩ ngợi gì vậy?”.

Kiều Nhiên ngoái đầu nhìn cậu rồi cúi đầu mở khóa xe hỏi: “Nhà cậu không có ai đến đón à!”.

“Không! Mất thời gian, bọn mình lớn ngần này rồi, đâu có phải đám học sinh tiểu học nữa đâu, cần gì phải đón rước. Hơn nữa chắc chắn hôm nay an ninh rất ổn, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được?”. Trần Tầm cũng mở khóa xe, dắt xe ra nói.

“Thế cùng về nhé”. Kiều Nhiên quấn chiếc khăn von dùng trong buổi múa vào ghi-đông, ngoái đầu lại nói.

“Ừ, về thôi”. Trần Tầm nhảy lên xe nói.

Ánh trăng dát một lớp ánh sáng màu bạc lên người hai chàng trai, bọn họ đạp xe song song với nhau giữa đường phố vắng vẻ, trên người toát ra hơi thở chỉ có riêng ở những con người trẻ tuổi. Đêm tối và ánh trăng khiến trái tim con người yên tĩnh trở lại, giữa cảnh tượng này, cuối cùng Kiều Nhiên đã hỏi ra câu hỏi mà mình thắc mắc từ bấy lâu nay. Giọng cậu bình thản, hỏi rất thẳng thắn: “Trần Tầm, có phải cậu thích Phương Hồi không?”.

Trần Tầm hơi bất ngờ, cậu sững người ra một lát, sau đó nở một nụ cười rất tự nhiên: “Ừ! Tôi thích Phương Hồi... cậu ấy cũng thích tôi, thực ra bọn tôi đã là bạn của nhau rồi!”.

Kiều Nhiên đứng ngược sáng, không nhìn rõ nụ cười của cậu, mặc dù trăng rất sáng, nhưng cậu cảm thấy thế giới như tối sầm lại. Cảm giác tối sầm này khiến trái tim cậu đột nhiên đau nhói.

“Ngại quá, bọn tôi vẫn giấu mọi người vì sợ để nhiều người biết sẽ không hay lắm. Nhưng cậu đã phát hiện ra rồi thì tôi cũng không giấu cậu nữa!”. Trần Tầm vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Ừ, hóa ra là vậy à”. Kiều Nhiên nhếch mép, nở một nụ cười miễn cưỡng, cậu ngửa mặt lên bầu trời đêm và hít một hơi thật sâu nói: “Phương Hồi là cô gái dễ mến, thực sự rất dễ mến”.

“Ừ! Cậu ấy rất tốt bụng”. Trần Tầm gật đầu nói.

“Hiền lành, trong sáng”.

“Không bao giờ gây phiền hà cho người khác, việc gì cũng cố gắng tự mình làm”.

“Nhờ cậu ấy làm gì, cậu ấy luôn hết minh”.

“Mặc dù ít nói, nhưng rất chu đáo”.

“Không giả tạo, làm mình làm mẩy”.

“Giờ thể dục rõ ràng là rất vụng về, nhưng lại cố gắng nâng cao tay lên, nhìn rất dễ thương”.

“Lúc chăm chú làm bài tập cũng rất dễ thương”.

“Bàn học thu dọn rất gọn gàng”.

“Đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ”.

“Ngón tay xinh xắn”.

“Da đẹp”.

“Tóc rất mềm mại”.

“Chữ viết rất đẹp”.

“Giọng nói rất hay”.

“Vẽ đẹp”.

“Hát cũng khá hay”.

“Thông minh”.

“Dịu dàng”.

“Thế nên tôi thích cậu ấy!”.

Những lời khen của họ về một cô gái mà cả hai cùng thích đã dừng lại đột ngột giữa ngã tư. Câu nói cuối cùng của Trần Tầm đã khiến Kiều Nhiên không còn gì để nói. Cậu chợt bừng tỉnh, rút khỏi sự tưởng tượng tuyệt đẹp về Phương Hồi. Cậu tỏ tình một cách bi ai, cho dù Phương Hồi tuyệt vời đến đâu, cậu cũng đã để mất. Có thể không thể gọi là để mất, vì cậu chưa bao giờ có. Thế nên, trước niềm kiêu hãnh của Trần Tầm, cậu không hề có lập trường.

Kiều Nhiên đã chia tay Trần Tầm ở ngã tư đó, hai đứa đi về hai hướng với hai tâm trạng khác nhau, giống như tình cảm của họ dành cho Phương Hồi sau này, bắt đầu từ lúc đó, hai phương thức đã hoàn toàn trái ngược nhau.

Thực ra tôi cho rằng Kiều Nhiên hơi ngốc, cậu không cho mình cơ hội mà đã khoanh tay nhường lại. Nếu ngay từ đầu cậu không hỏi Trần Tầm là có phải cậu thích Phương Hồi hay không mà nói thẳng ra là mình thích Phương Hồi, thì có lẽ người cảm thấy đau khổ, trăn trở chính là Trần Tầm, như thế cậu sẽ có cơ hội, đi cạnh tranh một cách công bằng với Trần Tầm, ít nhất là không cần phải giấu giếm tâm sự của mình. Tuy nhiên, cậu đã không làm như vậy, sự thành thật của Trần Tầm đã dồn cậu vào góc chết, khiến cậu đành phải dồn nén tình cảm của mình lại, giấu ở nơi sâu nhất trong những năm tháng học trò và sự chôn giấu này đã kéo dài rất nhiều năm.

Điều bí mật giữa Phương Hồi và Trần Tầm đã được đưa ra như vậy, do bốn người trong số năm người đều đã biết, thì dĩ nhiên là cũng không thể giấu người còn lại nữa.

Sau khi biết tin, Triệu Diệp vô cùng hào hứng, thậm chí còn coi trọng chuyện này hơn cả đương sự, vừa kêu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, vừa mở to mắt quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, thỉnh thoảng lại cao hứng hô lên một tiếng, khiến người bên cạnh phải liếc mắt lườm. Chỉ tiếc rằng không có ai chia sẻ niềm vui này với cậu, Phương Hồi ngại ngùng nên chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện này, Trần Tầm sợ bị Triệu Diệp gây khó dễ nên cũng không chủ động nói, Lâm Gia Mạt cũng không còn hào hứng như hồi đầu, không đến nỗi suốt ngày nhắc đến như người phát hiện ra châu lục mới, Kiều Nhiên trong lòng thấy buồn nên cũng không muốn nhắc lại nữa.

Tuy nhiên, kể cả như vậy, Triệu Diệp vẫn như người được ăn chất kích thích, hào hứng khác thường, thực ra không phải là cậu muốn trêu ghẹo, châm chọc, mà nhìn sự việc này với một con mắt khác.

Triệu Diệp thích Lâm Gia Mạt, về cơ bản là thích từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn thứ hai thì xiêu lòng. Bình thường mọi việc đều có mặt cậu, lúc nào cũng xung phong đi đầu, nhưng bản chất lại rất nhút nhát, đặc biệt là khi phải đối mặt với Lâm Gia Mạt, theo lời Trần Tầm thì non nớt như một chú gà. Câu nói này khiến Trần Tầm bị ăn một trận đánh tới tấp, sợ quá lần nào Trần Tầm cũng phải giải thích, gà này là “gà con” chứ không phải là “gái bán hoa[1]”.

[1] Trong tiếng Trung, từ “gà” có nghĩa bóng là gái bán hoa.

Xét cho cùng là do Triệu Diệp vẫn sợ bị từ chối, như thế thì mất mặt quá. Hàng ngày bọn họ chơi với nhau, ra chạm mặt, vào chạm mặt, nếu bị từ chối thì không còn gì để nói nữa. Vì Lâm Gia Mạt chưa bao giờ thể hiện gì, chỉ ngày ngày trêu đùa với Triệu Diệp. Hôm đó say rượu, Lâm Gia Mạt dựa vào ngực Triệu Diệp và ngủ thiếp đi, còn cậu thì nóng lòng như lửa đốt, sau khi đưa cô về nhà lại đạp xe quanh vành đai hai vòng mới bình tĩnh được trở lại. Thế nên Triệu Diệp ngần ngừ, không dám thể hiện gì với Lâm Gia Mạt, sợ vì điều đó mà nụ cười duyên dáng của Lâm Gia Mạt sẽ biến mất trước mắt cậu.

Nhưng chuyện của Trần Tầm và Phương Hồi lần này đã cổ vũ tinh thần cho Triệu Diệp, đột nhiên cậu phát hiện ra rằng, hóa ra hai người có thể ngày ngày chơi đùa với nhau như bạn thân, đồng thời lại có thể thầm quý mến nhau, lén nắm tay nhau ở góc mà mọi người không nhìn thấy hoặc nhét một mẩu giấy, chia đôi cục tẩy cho nhau. Mối quan hệ tuyệt vời này đã kích thích cậu, cậu khát khao mình và Lâm Gia Mạt được như Trần Tầm và Phương Hồi, khát khao đến nỗi quên đi sự ngượng ngùng, khó xử có thể xảy ra.

Nhưng Triệu Diệp không biết rằng, Lâm Gia Mạt không hề có suy nghĩ đó, kể cả là có thì đối phương cũng không phải là cậu. Cuốn Lần đầu tiên thân mật đó cô vẫn chưa trả cho Tô Khải, Tô Khải đã lên lớp 12, học hành bận rộn, không còn thời gian bù khú với bọn họ nữa, thế nên cơ hội được gặp anh ít ỏi vô cùng. Lâm Gia Mạt chỉ biết dựa vào cuốn tiểu thuyết này để giữ một chút liên hệ với anh, lần nào đi qua trước cửa lớp Lâm Gia Mạt, Tô Khải đều dừng lại gọi với vào bên trong: “Gia Mạt, em đọc xong chưa?”. Lâm Gia Mạt liền giả vờ nói: “Em chưa! Khinh Vũ Phi Dương còn chưa chết!”. Dần dần, hình như cuốn tiểu thuyết đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ là cái cớ để Lâm Gia Mạt mỉm cười với anh mà thôi.

Dần dần, khi chơi với nhau, đám Phương Hồi cũng bắt đầu nói đến những từ nhạy cảm như từ “thích”. Triệu Diệp thường xuyên nói bâng quơ rằng cần đưa ra lời tỏ tình thích hợp vào thời điểm thích hợp, có thể giữa hai người chỉ cách một lớp giấy, nhưng nếu không nói ra sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Những câu nói này đã khiến Lâm Gia Mạt tự động liên tưởng đến Tô Khải, thấy ngày tốt nghiệp của anh ngày càng đến gần, cô không cam lòng để anh rời xa mình như vậy, để nói lời chào tạm biệt như vậy và thế là gật đầu liên hồi, bảo Triệu Diệp nói rất có lí. Nhưng đâu có biết rằng như thế, càng khiến Triệu Diệp nóng lòng hơn.

Kiều Nhiên lại có một quan điểm khác, cậu cảm thấy thích không nhất thiết phải nói ra, từ bỏ hạnh phúc của mình để người trong mộng của mình được hạnh phúc cũng là một sự hi sinh không tồi, không phải ca sĩ Vương Phi có một bài hát tên là Vì em hạnh phúc nên anh hạnh phúc đó sao, rất hay, rất tuyệt.

Lâm Gia Mạt nói Kiều Nhiên là triết lí mọt sách, thật phi thực tế, Vương Phi có cả con rồi, cũng chỉ mỗi Kiều Nhiên tin vào cái gọi là vì em hạnh phúc nên anh hạnh phúc mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thật thì người nào cũng hạnh phúc hơn Kiều Nhiên.

Kiều Nhiên liền cười mà không nói thêm gì nữa.

Trần Tầm nói thích là một cảm giác không thể chịu được, muốn buổi sáng được cùng nhau đi học, tối được cùng nhau về nhà, tốt nhất là ngày nào cũng được ở bên nhau, vừa mở mắt ra là nhìn thấy nhau. Chính vì vậy kể cả sau này không đến được với nhau, nhưng nhất thiết không được để lại điều nuối tiếc nào trong lúc vẫn còn thân mật. Đợi đến khi cả hai già và cùng nhớ lại, vẫn cảm thấy ngày xưa được gặp một người như vậy thật là tuyệt vời.

Câu nói này khiến Phương Hồi cảm thấy khó lí giải, thời gian trước Trần Tầm nói mãi mãi bên nhau cô cũng không tin, hiện giờ Trần Tầm nói về một thời đã qua thì cô lại thấy xót xa trong lòng, chính vì thế đối với cô, thích tức là để trái tim của mình biến thành trái tim của người khác, không rõ tình cảm đó là tốt hay không tốt. Cô cũng không thể phản bác câu nói của Trần Tầm, chỉ nghĩ rằng, giống như những gì cậu nói, nếu sau này mỗi đứa một phương trời, mình không cảm thấy nuối tiếc là tốt rồi.

Mỗi đứa đều có suy nghĩ riêng của mình, cả nhóm đã không thể chơi với nhau một cách trong sáng như hồi đầu. Trưởng thành chính là như vậy, luôn khiến bạn có thêm một số thứ và mất đi một số thứ. Ví dụ bọn họ không biết rằng, những cuộc nói chuyện ngây thơ này, sẽ tạo ra một tương lai như thế nào.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ