Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
5Buổi liên hoan diễn ra được một nửa, Trần Tầm liền gọi Phương Hồi ra ngoài lớp học. Lúc bọn họ đi ra, Kiều Nhiên đang hát bài Tĩnh lặng của ban nhạc Hoa, cậu vừa hát câu “chỉ mong có người ở bên anh, trải qua ngày cuối cùng”, vừa nhìn Phương Hồi theo Trần Tầm ra ngoài. Phương Hồi ngoái đầu lại cười với cậu, cậu cũng cười, đưa hai ngón tay thể hiện chữ V rất ngờ nghệch.
Trần Tầm và Phương Hồi người đi trước người đi sau xuống đến giữa cầu thang, tới góc rẽ vắng người liền dừng lại, Phương Hồi bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
“Bọn mình ra ngoài đi lòng vòng một lát nhé”. Trần Tầm nói.
“Hả? Đi đâu cơ?”.
“Đi loanh quanh đâu đó thôi! Chào đón thiên niên kỉ, bên ngoài trang hoàng đẹp lắm”.
“Có kịp không? Quay về còn phải thay quần áo nữa, một lát nữa là tập hợp rồi ra công viên Thế Kỉ đấy, đừng để muộn”. Phương Hồi nhìn đồng hồ nói.
“Kịp, cũng không đi xa đâu, đi thôi!”.
Trần Tầm đóng cúc áo lông vũ, bước xuống mấy bậc cầu thang trước, Phương Hồi cũng chạy xuống theo cậu.
Vừa ra khỏi cổng trường, hai đứa thấy hào hứng hẳn lên, cả hai chưa bao giờ cùng nhau qua đường một cách thoải mái trong thời điểm muộn như thế này, bình thường thời gian chơi cùng bạn bè cũng nhiều, chính vì thế trong ngày cuối cùng của năm 1999, được ở riêng bên nhau nên cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Trên đường không có mấy người, cửa kính của các cửa hàng bên đường đều treo đầy đèn màu. Có cửa hàng còn chưa thay các đồ trang trí trưng bày trong lễ giáng sinh, ông già Noel râu tóc bạc phơ trên kính nhìn rất vui vẻ. Trần Tầm mua hai xiên hồ lô bọc đường, cậu và Phương Hồi mỗi người một xiên, hai đứa vừa ăn vừa hòa mình vào những người lớn trên đường, cười lén và nói chuyện với nhau.
“Cậu bảo những người trên đường đang chuẩn bị đi đâu hả?”. Trần Tầm lấy xiên tre chỉ và hỏi.
“Chắc về nhà”. Phương Hồi nhìn một lượt rồi trả lời.
“Cũng không thể tất cả đều về nhà! Cậu nhìn hai anh chị kia kìa, chắc chắn là đi hẹn hò”.
“Bọn họ hẹn hò ở đâu nhỉ? Giờ này công viên đóng cửa hết rồi, đi xem phim à?”.
“Ai đi xem phim vào những ngày này nữa! Tớ nghĩ chắc chắn là đi ăn cơm, sau đó cùng đi đếm ngược giờ đồng hồ để chờ bước sang thiên niên kỉ mới”.
“12 giờ, các nhà hàng đều đóng cửa rồi!”. Phương Hồi lắc đầu nói.
“Chắc... phải có nơi mở cửa chứ!”.
“Tớ nghĩ có khi là đi làm ấy”.
“Không thể, cơ quan nào giờ này còn làm việc?”.
“Ai bảo không thể! Cô tớ phải làm cả đêm hôm nay! Nghe nói là sự cố máy tính năm 2000”.
“Ừ! Cũng không biết là do ai thiết kế, thật chẳng có tầm nhìn xa gì cả!”. Trần Tầm cười nói: “Bọn mình vẫn là nhất, đến công viên Thế Kỉ chào đón thế kỉ mới! Thật tuyệt!”.
“Ừ! Tối đến bọn mình cùng đi đếm ngược nhé!”. Phương Hồi bỏ xiên tre vào thùng rác, huơ tay lên nói.
Trần Tầm giả vờ vô tình nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào trong túi, nói: “Đến lúc đó bọn mình đừng đứng theo lớp nữa, đứng riêng với nhau là được”.
Phương Hồi đỏ bừng mặt, nắm chặt lòng bàn tay cậu nói: “Ừ”.
Giữa màn đêm mênh mông, thực ra nhìn không rõ lắm hai bàn tay đang nắm tay nhau. Nhưng cả hai vẫn thấy hơi căng thẳng, dường như đã làm chuyện gì đó không nên làm trong độ tuổi này. Mãi cho đến khi đi đến con ngõ vắng người, hai đứa mới cảm thấy yên tâm hơn.
“Cậu lạnh không?”. Trần Tầm cúi đầu xuống hỏi.
“Không”. Phương Hồi tà lời, nhiệt độ ngoài trời rất thấp, nhưng được ở bên cạnh Trần Tầm, dường như không thấy lạnh mấy: “Chắc không gặp mọi người cùng trường chứ?”.
“Không đâu! Mà gặp thì có sao? Không phải cô giáo là được!”. Trần Tầm liền nắm chặt tay cô nói: “Thực ra kể cả có gặp cô giáo tớ cũng không sợ, đợi sau này bọn mình cưới nhau, chắc chắn tớ sẽ mời cô Hầu Gia đến dự và phát biểu!”.
“Nói phét! Nếu mà gặp cô chủ nhiệm, chắc chắn cậu sẽ buông tay ra, nếu không bọn mình chết ngay, sẽ mời phụ huynh đến họp và thông báo, phê bình. Hơn nữa... đã biết cậu sẽ lấy ai đâu, làm sao cậu biết là tớ được!”. Phương Hồi bề ngoài thì tỏ vẻ thờ ơ, nhưng tong lòng lại cảm thấy cảm động vì câu nói của Trần Tầm.
“Cậu nói thế có nghĩa là sao? Không muốn lấy tớ hả?”. Trần Tầm bèn dừng lại nói: “Thực sự là tớ nghĩ như vậy! Bọn mình thi cùng một trường đại học, cùng tốt nghiệp, cùng xin việc rồi cùng lấy nhau và sinh con đẻ cái!”.
“Ai... ai sinh con đẻ cái cho cậu!”. Phương Hồi liền quay mặt đi nói, tim đập thình thịch.
“Cậu lấy tớ, không đẻ con cho tớ thì đẻ cho ai? Chẳng lẽ cậu cắm sừng tớ à?”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Cậu chỉ nói linh tinh!”. Phương Hồi bèn rút tay ra, quay đầu bước đi: “Không nói chuyện với cậu nữa, cậu chỉ huyên thuyên thôi!”.
“Tớ nói thật mà!”. Trần Tầm bèn kéo cô lại: “Tóm lại là tớ nghĩ như vậy, ngay cả phù dâu, phù rể tớ cũng đã tính hết rồi, sẽ nhờ Kiều Nhiên và Gia Mạt, Triệu Diệp không được tin cậy cho lắm”.
“Đến lúc đó ai còn thèm bận tâm đến cậu! Có khi Triệu Diệp còn chẳng thích ấy chứ!”. Phương Hồi cười nói.
“Xí! Hắn dám khinh người hả! Cậu thấy thế nào, thế có ổn không? Nói thật lòng đấy!”. Trần Tầm vòng tay qua vai cô nói.
“Cũng tạm”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói nhỏ.
“Cũng tạm là ổn hay không ổn?”. Trần Tầm cố tình ghé sát vào hỏi.
“Ổn...”. Lần này giọng Phương Hồi càng nhỏ hơn, cô đỏ bừng mặt nhìn Trần Tầm với vẻ trách móc rồi lại cúi đầu xuống.
Ánh mắt dịu dàng của cô lướt qua trái tim Trần Tầm, khiến trái tim cậu run bắn. Dưới ánh đèn lờ mờ ừong con ngõ nhỏ, dường như Phương Hồi toát lên một vẻ duyên dáng đặc biệt khác với ngày thường. Trần Tầm nhìn cô gái đang đứng sát bên mình, không kìm được bèn đặt xuống môi cô một nụ hôn. Trong lúc bối rối, cả hai đều không nhắm mắt, cùng tận hưởng đôi môi vẫn còn sót lại mùi sơn trà của đối phương rồi vội vàng buông ra.
“Cậu... cậu làm gì vậy”. Phương Hồi sững sờ hỏi, cô không thể ngờ rằng Trần Tầm lại hôn cô, đầu óc trống rỗng.
“Thơm cậu mà!”. Trần Tầm đỏ bừng mặt nói.
“Đây là nụ hôn đầu đời của tớ!”. Phương Hồi che chặt môi mình nói.
“Tớ cũng vậy!”.
Hai đứa liền nhìn nhau và im lặng trong giây lát, cả hai đều rất luống cuống, thậm chí cảm giác căng thẳng còn vượt trên cả cảm giác ngọt ngào.
“Sao tớ không muốn khóc nhỉ...”. Phương Hồi dựa vào tường nói.
“Khóc gì cơ?”. Trần Tầm liếm môi nói, bên trên vẫn còn sót lại cảm giác mềm mại lạ lẫm, khiến cậu lưu luyến khôn nguôi.
“Mọi người đều nói nụ hôn đầu đời đều khóc mà!”
“Không phải nụ hôn đầu đời... mà là... chuyện đó!”. Trần Tầm lắp bắp nói.
“Ghét cậu quá!”. Phương Hồi trợn mắt nhìn cậu, hậm hực nói.
“Hơn nữa có gì để khóc chứ, đằng nào... thì tớ cũng sẽ đối xử tốt với cậu mà”. Trần Tầm ghé sát vào nói.
“Cậu... đáng ghét thật! Không được đi kể với ai đâu đấy!”. Phương Hồi đánh Trần Tầm một cái rồi bước đi hai bước: “Về thôi!”.
“Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu!”. Trần Tầm liền đi theo cô: “Phương Hồi, cậu đợi chút đã…”
“Gì cơ?”.
“Tớ muốn thơm cậu lần nữa…”
Thấy cô không nói gì, Trần Tầm liền rụt rè bước tới, cậu nắm tay cô trước, sau đó từ từ nâng cằm cô lên. Cặp lông mi của Phương Hồi liên tục chớp chớp vì hồi hộp, bị cô nhìn như vậy, Trần Tầm có vẻ ngại ngùng. Cậu kéo cô đến góc tối dưới ánh đèn, nói nhỏ: “Nhắm mắt lại đi”. Phương Hồi liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Trần Tầm liền cúi đầu xuống, đặt nhẹ môi mình xuống môi cô, dù hơi run rẩy nhưng cậu không lùi bước.
Hồi đó, bọn họ không có kinh nghiệm và kĩ xảo gì, không biết thế nào là kiểu Pháp, thế nào là hôn bằng lưỡi, nhưng họ đều trao gửi cho nhau rất chân tình, ở khoảnh khắc cuối cùng của thế kỉ, nắm bắt cảm giác dịu dàng cuối cùng.
Sau đó Phương Hồi hỏi Trần Tầm có phải như thế không hay lắm không, Trần Tầm trả lời có thể là không hay lắm, nhưng không sao cả, đằng nào thì bọn mình cũng đã ở bên nhau rồi, Phương Hồi cũng thấy yên tâm hơn. Cả hai đều rất ngây thơ và nghĩ rằng, chỉ cần hai đứa ở bên nhau thì chẳng có gì phải sợ và chắc chắn bọn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Lúc kể đến đây, Phương Hồi vẫn tỏ ra ngượng ngùng như cô gái mới lớn. Tôi bèn nửa đùa nửa thật nói rằng, nụ hôn của bọn em được coi là nụ hôn thế kỉ rồi, thú vị nhỉ. Cô lại bình thản trả lời, vì là nụ hôn đầu đời nên mới nhớ lâu, hơn nữa chỉ có một mình cô nhớ mà thôi.
Nhưng tôi nghĩ chắc chắn Trần Tầm cũng sẽ không quên nụ hôn của năm 1999 đó, dù gì thì Phương Hồi cũng là người mà cậu đã từng trân trọng, mối tình đó cũng thực sự là mối tình đẹp trong mắt cậu. Chứ không phải như nụ hôn giữa tôi và Phương Hồi, cuối cùng chỉ có một mình tôi nhớ.
Hôm đó, sau khi quay về, cả Trần Tầm và Phương Hồi đều có phần mất tự nhiên, Lâm Gia Mạt nói rõ ràng là đầu óc Phương Hồi cứ để đâu đâu, nói chuyện với cô mà cô liên tục giật thột, Phương Hồi cũng không phản bác gì, mà chỉ âm thầm hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Luôn có những chuyện khiến con gái vô cùng quan tâm, đặc biệt là nụ hôn đầu đời, được tặng cho chàng trai mà minh thích nhất, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mười giờ tối, đoàn xe bus lũ lượt chở học sinh chạy về phía công viên Thế Kỉ trên con đường đã quy định. Lớp (1) và lớp (5) đi cùng một chuyến xe, con trai đều đứng, tất cả ghế ngồi đều nhường hết cho con gái. Trên xe rất chật, Trần Tầm cẩn thận che cho Phương Hồi, ánh mắt hai đứa nhìn nhau rất dịu dàng, tận hưởng điều bí mật ngọt ngào mà chỉ có hai đứa biết. Con gái lớp (5) đều phát hiện ra điều bất thường, bèn hỏi Vương Mạn Mạn bọn họ có quan hệ gì. Vương Mạn Mạn cũng không nói rõ, chỉ nói giống quan hệ gì thì là quan hệ đó. Câu trả lời đã bị Môn Linh Thảo và mấy cô bạn ở lớp (1) nghe thấy, bọn họ cũng đều tỏ ra nghi ngờ.
May mà sau khi đã đạt được mục đích, những lời suy đoán liền bị tạm thời gác sang một bên. Những chiếc áo dày không che giấu được tâm trạng hưng phấn của đám trẻ, lúc nhảy múa lại cười nói rộn ràng. Chắc chỉ có mỗi Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt là không hòa đồng được với mọi người, vì Trần Tầm liên tục chạy sang chỗ Phương Hồi, thế nên bọn họ đã trở thành bạn nhảy của nhau, dịp quốc khánh 1-10, Triệu Diệp còn nhẹ nhàng mời Lâm Gia Mạt nhảy, giờ thì không còn nữa, bàn tay hai người như cách nhau một lớp không khí lạnh âm mười mấy độ, trong lòng ai cũng thấy không thoải mái.
Lúc đếm ngược đồng hồ, có phóng viên đến chụp ảnh, cô chủ nhiệm liền gọi học sinh đến, Phương Hồi và Trần Tầm cũng không được đếm ngược để bước vào năm 2000. Mặc dù trước ống kính, bọn họ đều mỉm cười, nhưng ít nhiều đều cảm thấy nuối tiếc. Và sự nuối tiếc này không có cách nào để bù đắp, vì họ không thể đợi được đến một nghìn năm sau.
10
Phương Hồi nói đến khi thực sự bước sang năm 2000 họ mới phát hiện ra rằng, cái gọi là thiên niên kỉ mới cũng không có gì khác so với bình thường. Hạnh phúc vẫn cứ hạnh phúc, bất hạnh vẫn cứ bất hạnh. Môn học nào cần thi vẫn cứ phải thi, kì nghỉ cũng không vì thế mà được nghỉ thêm mấy ngày. Chính vì thế có thể thấy, những ngày tháng có ý nghĩa trọng đại đó đều là tự mình tưởng tượng ra, xét cho cùng ngày 31-12-1999 chính là một lần quay rất bình thường của trái đất, nếu không nhớ thì rồi cũng sẽ trôi qua. Ví dụ Trần Tầm, chắc chắn đã quên ngày này từ lâu.
Tôi cười lắc đầu, không nói gì. Tôi đã phát hiện ra từ lâu rằng Phương Hồi luôn nhấn mạnh sự thờ ơ và đãng trí của Trần Tầm, nhưng tôi biết chắc chắn trong lòng cô không nghĩ như vậy. Thực ra cô sợ Trần Tầm quên, sợ đến đoạn cuối cuộc tình này, chỉ còn một mình cô nhớ nhung, hoài niệm. Còn tôi cảm thấy Trần Tầm không bạc tình như vậy, tổng cộng cuộc đời hai mươi mấy năm, họ đã đồng hành với nhau hơn một nửa thời gian, nếu không giữ lại được chút gì, e rằng cũng có lỗi với những năm tháng tuổi trẻ một đi không trở lại. Nếu cuộc đời con người không có gì để nghĩ, không có cố nhân để hoài niệm thì sống còn có nghĩa lí gì?
Tóm lại là tôi không muốn bị Phương Hồi lãng quên như vậy, cho dù chỉ là một khuôn mặt lờ mờ cũng được, tôi cũng muốn để cô nhớ, có người đã từng chân thành ở bên cô ở một nơi rất xa xôi.
Phương Hồi ngồi đối diện với tôi nhưng không phát hiện ra suy nghĩ của tôi, cô dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục kể chuyện cũ bằng giọng điệu dịu dàng, bình thản.
Sau khi nghỉ đông xong, Phương Hồi và Trần Tầm lại đến chơi nhà nhau mấy lần. Ban ngày ba mẹ hai bên đều đi làm, bọn họ liền ở nhà làm bài tập, xem ti vi. Cả hai đứa đều không biết nấu ăn, bèn đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn vặt, hoặc lôi từ tủ lạnh ra ít đồ để ăn tạm. Có một lần hai đứa luộc vằn thắn, cho ít gia vị, cuối cùng nát cả một nồi. Còn một lần rán cánh gà, miếng thì cháy, miếng thì sống, mùi vị không đâu vào đâu. Nhưng kể cả như thế, hai đứa vẫn ăn rất ngon, không để thừa lại chút nào.
Nhà Trần Tầm mới mua máy tính, thỉnh thoảng hai đứa cũng Online chơi một lát. Hồi đó không có cuộc sống Online đa dạng phong phú như bây giờ, truy cập cũng rất khó khăn, cùng lắm là vào chat linh tính. Trần Tầm thích nhất là chat với một người có nick là Đông Gioăng, cậu nói mình là cô gái “xinh đẹp dịu dàng” nhưng lại rất “cô đơn”, luôn khiến các chàng “Đông Gioăng” phải bám sát mình để chat, lúc cao điểm có tới hơn hai mươi hộp thoại mở ra. Có lúc còn gửi ảnh vào hòm thư của cậu, đúng là con trai thật, nhưng chẳng hề đẹp tai. Phương Hồi nói cậu thật nhảm nhí, còn Trần Tầm lại nói mình làm như thế để vạch trần bộ mặt xấu xa của đám người này, tiêm phòng cho Phương Hồi, ngăn ngừa cô Online một mình rồi bị bọn họ lừa.
Phương Hồi không có hứng thú làm những chuyện đó, còn Trần Tầm lại đi gặp bạn chat một lần. Bọn họ cũng quen nhau trên mạng, hai người càng nói chuyện càng gần nhau hơn, không ngờ chỉ ở cách nhau hai con đường và thế là hẹn buổi chiều gặp nhau. Cô gái đó nói mình chỉ là một cô gái bình thường, nhưng lại có một người bạn chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, có thể đưa đến để Trần Tầm gặp, dĩ nhiên là cũng không thể gặp không được, tối phải mời ăn Mc Donald.
Trần Tầm có mặt rất đúng giờ, từ xa đã nhìn thấy hai cô gái mặc bộ quần áo như đã hẹn. Theo lời cậu kể với Phương Hồi sau đó là, lúc đó cậu có cảm giác như một cái đầu sư tử đỏ bù xù và một que củi bước về phía mình, về cơ bản có thể không cần quan tâm đến các nét của chiếc đầu sư tử đỏ đó, còn que củi kia cũng chẳng thấy đẹp ở điểm nào, người thì gầy đét, nói chuyện một lát mà hút vèo hết ba điếu thuốc, khiến Trần Tầm phải đứng cách xa cô nàng trên năm mét. Cuối cùng Trần Tầm cũng không đi ăn với bọn họ, nhưng nàng đầu sư tử đỏ lại tỏ ra rất có thiện cảm với Trần Tầm, khăng khăng kéo cậu lại, sống chết không cho về, mãi cho đến khi Trần Tầm nói đi đón bạn gái, cô nàng mới chào tạm biệt trong sự lưu luyến xen lẫn vẻ trách móc. Đầu sư tử đỏ bắt Trần Tầm phải cho số điện thoại nhà bằng được, bị dồn đến đường cùng, cậu liền cho cô nàng số điện thoại nhà Tôn Đào. Vì chuyện này mà sau đó Trần Tầm đã bị Tôn Đào mắng cho một trận te tua, nói cậu ta vì muốn cứu lấy mạng của mình mà ném cho mình một bịch đạn thịt nặng 0,1 tấn, báo hại suýt nữa cậu ta bị Dương Tình hiểu lầm, mất hết cả tình cảm. Tóm lại là từ đó trở đi, Trần Tầm không còn hào hứng với chuyện lên mạng chat nữa, gặp bạn chat lại càng cạch đến già.
Trần Tầm đã thành thật kể hết chuyện này với Phương Hồi, mặc dù cảm thấy không hay nhưng Phương Hồi cũng không để bụng. Điều khiến cô phải lưu tâm hơn cả là một ngày nọ, Ngô Đình Đình gọi điện thoại cho Trần Tầm.
Hôm đó, khi nghe điện thoại, Trần Tầm đã mắt la mày lém, giấu giấu giếm diếm, miệng chỉ ậm ờ mấy từ như “ừ”, “được”, “cậu hẹn thời gian”, “gặp rồi tính sau”. Phương Hồi thấy lạ, hỏi cậu ai gọi vậy, cậu mới ấp úng nói là Ngô Đình Đình. Thực ra cũng không phải Trần Tầm cố tình giấu cô chuyện gì, lần trước cậu đã nói là không liên lạc nhiều với bạn bè chơi thời nhỏ nữa, nhưng cậu không làm được điều đó. Cậu sợ Phương Hồi không vui, rồi lại nhớ đến chuyện cũ, nên mới không nói với cô.
Còn Phương Hồi lại không nghĩ như vậy, mối quan hệ trên tình bạn, dưới người yêu của Trần Tầm và Ngô Đình Đình khiến cô cảm thấy có điều gì đó không yên tâm. Cô không biết mình nên đối mặt với họ bằng thái độ như thế nào, hình tam giác vững chãi nhất trong toán học, trong chuyện tình cảm lại là mối quan hệ mong manh nhất. Và thế là Phương Hồi tự lừa dối mình bằng cách né tránh, giả vờ không biết gì, không hề hỏi han. Nhưng bọn họ lại thường xuyên xuất hiện trước mặt cô mà không có sự đề phòng gì, dường như chứng minh một điều rằng giữa họ có mối quan hệ không thể nào chia cắt, bắt cô phải mở mắt thật to để nhìn cho rõ, khiến cô không có cách nào để né tránh.
“Cậu ấy nói ngày kia muốn đến thăm nhà ông Bạch Phong, năm nào bọn tớ cũng đi một hai lần”. Trần Tầm đã nhận ra vẻ suy nghĩ của Phương Hồi, liền vội giải thích.
“Ừ”. Phương Hồi gật đầu rồi mở một cuốn vở bài tập ra xem.
“Cũng không có chuyện gì cả, chỉ muốn đến thăm thôi, trước đây còn chạm mặt cả cảnh sát nữa!”. Trần Tầm ghé sát đến, cố tình trêu cô.
“Ừ”. Phương Hồi vẫn không nói gì mà chăm chú nhìn vào cuốn vở bài tập.
“Cậu sao vậy?”. Không kìm được nữa, Trần Tầm bèn rút cuốn vở ra khỏi tay Phương Hồi, cau mày nói: “Cậu nói gì đi chứ!”.
“Nói gì chứ? Tớ đâu có quen Bạch Phong, các cậu đi là việc của các cậu, liên quan gì đến tớ?”. Phương Hồi quay mặt đi nói.
“Không liên quan gì đến cậu nên tớ mới nói cho cậu biết, nếu không vài hôm nữa cậu biết, chắc chắn cậu lại nghĩ linh tinh”.
“Tớ nghĩ linh tinh gì chứ?”.
“Còn không nữa, rõ ràng trên mặt cậu chỉ còn thiếu nước hiện lên một chữ “nghĩ” nữa thôi!”. Trần Tầm lấy tay xoay đầu cô nói.
“Đáng ghét!”. Phương Hồi liền lắc đầu, hất tay cậu xuống và nói: “Tớ về đây, về muộn, ba tớ thấy không có nhà lại mắng cho coi”.
“Đừng về vội, ở thêm một lát nữa đi”. Trần Tầm kéo cô lại nói: “Cậu mà về bây giờ thì trên đường đi lại suy nghĩ cho coi!”.
“Các cậu đi thăm ông Bạch Phong, tớ có gì để nghĩ chứ, coi bộ sốt sắng của cậu kia, hay là có gì thật nên sợ tớ theo dõi cậu à?”. Phương Hồi vừa thu dọn ba lô, thực sự trong lòng cô không nghĩ như vậy, nhưng vẫn có điều gì đó ấm ức mà không nói ra được, bèn thốt ra câu nghe không được hay cho lắm.
Đến lúc này thì Trần Tầm đã lên cơn bực, cậu vừa giằng lấy chiếc ba lô của Phương Hồi vừa nói: “Tớ còn sợ cậu theo dõi à? Vì nhìn thấy cậu nghĩ ngợi như vậy nên tớ mới nói với cậu. Tớ và Ngô Đình Đình chẳng có chuyện gì cả, nếu đúng là có suy nghĩ đó thì cũng không có cậu. Haizz, nếu biết sớm thế này tớ sẽ không nói cho cậu biết, con gái các cậu nhỏ mọn thật đấy!”
“Cậu thích làm gì thì làm, không cần phải báo cáo với tớ, tớ cũng không đến nỗi nhảm nhí như cậu nghĩ đâu!”. Phương Hồi tức đến nỗi mắt đỏ hoe, Trần Tầm nói rất thiếu suy nghĩ, lấy ngay Ngô Đình Đình để chọc vào nỗi buồn của cô.
Phương Hồi cố gắng không để mình khóc, vơ lấy ba lô rồi chạy ra cửa. Lần này thì Trần Tầm cuống thật, bất chấp tất cả và ôm chặt cô từ phía sau, ghé sát vào tai cô nói: “Cậu làm gì vậy? ít ra cũng phải nói cho xong chuyện rồi hãy về chứ! Thôi thôi, coi như tớ sai được chưa nào? Cậu đừng làm tớ sợ!”.
“Tại cậu chứ ai...”. Phương Hồi lau nước mắt, giọng cũng đã xuống thang hơn.
“Ừ ừ ừ ừ!”. Trần Tầm cười nói: “Lần sau tớ sẽ ghi nhớ, không nói rõ nữa, tóm lại là thế nào thì cứ để như thế, cậu nghĩ oan cho tớ, tớ cũng đành nhận vậy”.
Phương Hồi liền thở dài, cô biết Trần Tầm vẫn không hiểu cô nghĩ gì, cô cũng không muốn nói nữa, cô sợ phải cãi nhau hơn cả Trần Tầm.
Hồi đó bọn họ còn quá trẻ, không phải không yêu mà là yêu quá mãnh liệt, chính vì vậy làm tổn thương người khác cũng là làm mệt chính minh.
Thấy đã muộn quá, phải về nhà ngay nên Phương Hồi liền bắt một chiếc taxi. Trước khi lên xe, Trần Tầm liền hôn nhẹ xuống môi Phương Hồi một cái. Phương Hồi giật nảy mình, vội vàng nhìn xung quanh, sợ bị mọi người qua lại và ông lái xe vừa dừng xe nhìn thấy. Trần Tầm nhìn rất hả hê, đợi đến khi xe chạy, vẫn đưa tay lên gần tai ra hiệu về nhà gọi điện thoại nhé.
Phương Hồi lên xe, rụt rè giải thích với ông lái xe: “Đó là... anh họ cháu”.
Ông lái xe taxi cười tỏ vẻ hiểu ý: “Haizz! Có gì đâu! Chú đâu có phải là phụ huynh! Sợ gì chứ! Giờ những chuyện này rất phổ biến, đâu phải mỗi các cháu, hồi bọn chú mười lăm, mười sáu tuổi cũng thích thầm ai đó. Đó là bạn trai cháu hả? Nhìn đẹp trai quá nhỉ! Trẻ trung là nhất rồi, ha ha”.
“Vâng”. Phương Hồi đỏ bừng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng mà chú thấy các cháu ở độ tuổi này cũng liều thật đấy, tình yêu là gì, các cháu hiểu được bao nhiêu? Giờ nghĩ lại thời bằng tuổi các cháu bây giờ! Cách cuộc sống thực tế còn xa lắm! Bài hát Bạn ngồi cùng bàn cũng nói đó thôi, chẳng mấy mà mỗi người lại mỗi ngả. Chú cũng không nói gì nhiều, hai ba năm nữa cháu sẽ thấy! Chắc chắn là sẽ khác!”. Ông lái xe lẩm bẩm tiếp: “Hơ hơ, chú cũng hay nói thẳng nói thật, chắc mọi người không thích nghe đâu, cháu cứ lo việc của mình, đừng nghĩ gì nhiều!”.
Phương Hồi không nói gì, cô thẫn thờ nhìn ra phía trước, trong gương phản quang, bóng Trần Tầm mỗi lúc một xa, nhiệt độ trên môi cô cũng dần dần biến mất.
11
Qua tết, đám Phương Hồi đã đi chơi miếu hội một lần.
Từ cổ chí kim, miếu hội tấp nập nhất ở Bắc Kinh thực ra cũng chỉ có vài nơi đó, Địa Đàn, Xưởng Điện, Bạch Vân Quán, Hồ Long Đàm. Đi chơi miếu hội cũng là phong tục truyền thống ở Bắc Kinh, hàng năm không đến miếu hội ăn mấy món đồ ăn vặt, mua mấy món đồ chơi thì dường như năm đó không được khởi sắc cho lắm. Công viên Địa Đàn đã trở thành điểm cấm của Phương Hồi và Trần Tầm, không có việc gì đặc biệt, hai đứa gần như không đến, Hồ Long Đàm thì hơi xa, cuối cùng giữa hai sự lựa chọn đến Bạch Vân Quán để sờ khỉ đá[2] và đến Xưởng Điện để đánh trống cầu may, cả nhóm đã quyết định đến Xưởng Điện vì không phải mua vé vào cổng.
[2] Trung Quốc có tục lệ sờ khỉ đá đầu năm để tránh mọi bệnh tật, trừ tà.
Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt cũng không tị nạnh gì nhiều mà chỉ đi cùng mọi người, chỉ có điều dường như hai dứa vẫn còn đang ở trong giai đoạn lạnh nhất của cuộc Chiến tranh lạnh Mĩ - Liên Xô, một đứa đến sớm nhất, một đứa đến sớm nhì nhưng không nói chuyện gì với nhau, phụ công đám Kiều Nhiên cố tình giả vờ đến muộn, mãi cho đến khi tất cả mọi người đã có mặt, bầu không khí mới dịu đi đôi chút. Thực ra bọn họ vẫn là trẻ con, ăn từ đầu đến cuối, lạp sườn, dạ dày giòn, gan xào, chè, canh thịt dê thập cẩm, bánh ngọt, bánh rán Sơn Đông, thịt dê rán... không bỏ món nào, quét khắp cả khu Xưởng Điện.
Phương Hồi và Lâm Gia Mạt, đứa cầm một xiên hồ lô bọc đường, đứa cầm chiếc chong chóng đi trước, Trần Tầm, Kiều Nhiên và Triệu Diệp tay cầm đĩa lớn bát nhỏ theo sau. Chỗ nào đông người nhộn nhịp là bọn họ lại chui vào xem, lang thang đến quá Lưu Li Xưởng mới quay về.
Triệu Diệp nhìn đã khá hơn so với hai tháng trước, không còn u ám như thế nữa, cậu khoác tay lên vai Trần Tầm nói: “Tại các cậu cứ đòi đi, cũng có gì hay đâu, vừa hóng gió lạnh, lại còn đắt nữa!”.
“Nôn ra đi! Ông nôn hết ra đi!”. Trần Tầm vỗ lưng cậu ta nói: “Lúc ăn đâu có thấy ông kêu la gì đâu, ăn xong rồi mới ra đây lèm bèm!”.
“Nhưng đúng là bây giờ miếu hội không còn hay như trước nữa”. Kiều Nhiên đứng bên cạnh tiếp lời: “Tớ nhớ là hồi nhỏ tớ còn nhìn thấy người trồng cây chuối, có lần còn nhìn thấy người cởi trần nuốt quả cầu lửa, nuốt kiếm gì đó! Rồi còn chiếu phim, nặn tò he nữa. Bây giờ những trò này gần như thất truyền rồi”.
“Hồi nhỏ tớ cũng có nhìn thấy! Xem chiếu phim ở chùa Long Phúc, hình như là Tây Du Kí thì phải, hay lắm!”. Lâm Gia Mạt nghe thấy liền ghé vào góp chuyện: “Tiếc là bây giờ không được xem nữa, các cậu đều biết vụ cháy ở chùa Long Phúc chứ? Hồi xưa chùa Long Phúc tấp nập vô cùng! Hồi tớ còn nhỏ, chợ đêm ở đó không hề thua kém Đông Hoa Môn, nhưng sau vụ cháy đó, các cụ già đều nói đã chạm vào long mạch, từ đó trở đi bên đó không còn đông vui nữa”.
“Thôi đừng nói nữa! Nghe các cậu nói mà tớ thấy lạnh cả người!”. Phương Hồi so vai rụt cổ nói: “Mau lên chỗ kia xem đi, hình như là ném vòng đấy”.
Mấy đứa liền bu đến, đúng là trò ném vòng thật, điểm gần có bày mấy món đồ chơi nhựa rẻ tiền, điểm xa thì có những thứ hay hơn, còn có cả một chú chó bông rất dễ thương. Phương Hồi rất thích chú chó bông đó, bèn dừng lại nói: “Các cậu tay dày, thử ném xem sao, hình như cũng không khó lắm, biết đâu lại trúng được một món thì sao?”.
“Đúng đấy! Con cún kia dễ thương thật! Trần Tầm, cậu thử xem sao!”. Lâm Gia Mạt liền đẩy Trần Tầm vào.
“Ừ! Bọn mình thử xem sao nhé! Đừng để mỗi tớ chơi! Triệu Diệp, Kiều Nhiên, mau thử đi!”. Trần Tầm đón lấy sấp vòng ông chủ cửa hàng đưa và chia cho bọn họ, nói.
Ba cậu con trai xếp thành hàng ngang, ngắm vào chú chó đó, chỉ tiếc rằng bọn họ đã đánh giá thấp nhà buôn tinh ranh, trò chơi này nhìn thì dễ, thực ra bên trong lại có không ít mưu mẹo. Vòng nhỏ là một chuyện, lại nhẹ nữa, ném mạnh tay là bay đi rất xa, ném vào đám đồ chơi ở gần còn tạm được, phía xa sẽ rất khó trúng. Ba đứa thi nhau ném, kết quả chỉ trúng được một chiếc cốc nhựa, bên trên có một lớp bụi, vừa cũ và xấu, không ai muốn cầm.
“Các cậu thật là đáng xấu hổ… Lâm Gia Mạt xị mặt xuống nói: “ít ra cũng phải trúng được con lợn đựng tiền tiết kiệm ở giữa chứ!”.
“Thế cậu thử đi! Khó lắm! Bọn mình xem xem chỗ nào có bán con chó đó, nếu mà đứng đây ném, tớ e rằng ném một tàm lần cũng chẳng ăn thua”. Trần Tầm liền thanh minh.
“Không cần đâu, tớ chỉ thấy hay hay thôi, cũng không nghĩ lại mất sức như vậy, thôi đi tiếp đi, hình như có trò ném bóng vào rổ đấy!”. Phương Hồi khua tay nói.
“Ở đâu? Chỗ nào? Trúng sở trường của tớ rồi! Đi thôi! Đi xem thế nào!”. Vừa nghe thấy đến từ bóng rổ, Triệu Diệp liền hào hứng hẳn lên và gọi bọn họ đi xem.
Đúng là phía trước có trò bóng rổ, luật chơi là mỗi lần được nhận năm quả bóng, ném trúng hai quả được nhận một món đồ lưu niệm nhỏ, nếu năm quả đều trúng thì tặng một quả bóng có logo của đội NBA. Đã có khá đông người vây quanh đó, có người lên thử, nhưng cùng lắm cũng chỉ trúng được một hai quả.
Triệu Diệp nhét đồ ăn vào tay Phương Hồi nói: “Nhìn nhé! Quả bóng đó là để dành riêng cho tớ!”.
“Trò này dễ ăn hơn trò ném vòng vừa nãy nhiều, bọn mình mỗi người ném một quả! Kiều Nhiên! Ấy? Kiều Nhiên đâu rồi?”. Trần Tầm nhìn bốn xung quanh hỏi.
“Vừa còn ở đây mà, đi vứt rác à?”. Lâm Gia Mạt hỏi.
“Thôi thôi! Các cậu không phải chơi đâu, ngoan ngoãn đứng một bên, đỡ cản đường của tớ!”. Triệu Diệp trả tiền, vừa xoa tay vừa nói.
Triệu Diệp cầm bóng, xoay xoay vài vòng, đám đông liền ồ lên, có người còn hò la cổ vũ. Triệu Diệp đứng lùi về phía sau, ngắm chuẩn rổ bóng, thở ra một hơi và tung bóng, bóng lọt vào lưới tuyệt đẹp. Động tác của cậu mau lẹ, mọi người đứng xung quanh liền vỗ tay rào rào, nét mặt Lâm Gia Mạt lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng cũng thầm khen ngợi.
Cuối cùng Triệu Diệp ném trúng cả năm quả, ông chủ bèn đưa quả bóng có in hình logo của đội NBA cho cậu và nói với vẻ miễn cưỡng: “Cậu là dân chuyên nghiệp hả? Mấy người như cậu đến thì tôi cũng sạt nghiệp mất!”.
Trần Tầm đứng bên cạnh cười và nói: “Chú yên tâm, người có kĩ thuật như cậu ấy, mấy ngày hôm nay chắc chú không được gặp quá ba người đâu, chú cứ yên tâm mà kiếm tiền!”.
Lúc cầm bóng đi qua chỗ Lâm Gia Mạt, Triệu Diệp liền nói nhỏ: “Năm nay tớ nhất quyết phải giành cho bằng được cúp Nike”. Lâm Gia Mạt run lên, cô nhìn theo bóng Triệu Diệp cao to, đầy tự tin, tự nhiên lại muốn khóc.
Bọn họ vây quanh quả bóng đó rồi cười nói một lát nữa, Kiều Nhiên mới từ xa chạy lại. Trần Tầm quay sang nói: “Ông đi đâu vậy? Không được chứng kiến vẻ mặt của Triệu Diệp, vô cùng phởn chí…
Đang nói đột nhiên Trần Tầm liền im bặt, vì cậu nhìn thấy Kiều Nhiên đang cầm trên tay con chó bông mà vừa nãy Phương Hồi bảo thích, Lâm Gia Mạt liền bước đến, hỏi với vẻ sửng sốt: “Ấy! Cậu đi ném cái này à? Ném trúng thật hả?”.
“Ừ, thực ra vừa nãy tớ ném gần trúng rồi, tớ thấy các cậu đều rất thích nên quay lại thử lần nữa”. Kiều Nhiên cười rất hiền lành rồi đưa con chó bông cho Lâm Gia Mạt.
“Cậu giỏi thật đấy! Tiền mua vòng đủ để mua hai con chó ấy chứ! Thực ra tớ cũng không thích lắm, chú yếu là Phương Hồi thích thôi, này, cậu giữ nhé!”. Lâm Gia Mạt lại nhét con chó bông vào tay Phương Hồi.
“Cảm... cảm ơn cậu”. Phương Hồi trả lời với vẻ ngại ngùng, cô rất hiểu tấm lòng của Kiều Nhiên, chỉ tiếc là không biết dùng gì để báo đáp.
“Gì mà khách sáo thế!”. Thấy Phương Hồi chịu nhận, Kiều Nhiên liền trả lời rất vui vẻ.
Còn Trần Tầm đứng bên cạnh nhìn bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Cậu liền kéo ngay tay Phương Hồi nói: “Cũng không còn sớm nữa đâu, tớ đưa cậu về nhé”.
Phương Hồi vẫn chưa quen với việc tỏ ra quá thân mật với Trần Tầm trước mặt Kiều Nhiên, cô luôn nghĩ rằng mọi người thân nhau như vậy, làm thế tự nhiên hai người lại trở nên lạc lõng. Phương Hồi khẽ giằng tay ra, Trần Tầm lại càng nắm chặt hơn, không biết làm thế nào, cô đành phải để cậu nắm, mặt đỏ bừng nói: “Thôi bọn tớ về trước nhé”.
“Ừ, các cậu đi cẩn thận nhé”. Mặc dù Kiều Nhiên cũng có vẻ không thoải mái cho lắm, nhưng cậu không cầu mong gì nhiều, chính vì thế cũng thản nhiên hơn nhiều so với Trần Tầm.
Hai đứa chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía bến xe bus, nhưng chưa đi được mấy bước, Phương Hồi liền buông tay ra nói: “Vừa nãy cậu làm sao vậy? Đứng trước mặt mọi người mà... ngại chết đi được!”.
“Có gì đâu? Đằng nào thì bọn họ cũng biết rồi mà!”. Trần Tầm hậm hực nói.
“Cậu không sợ Triệu Diệp trêu linh tinh à!”.
“Sau chuyện với Lâm Gia Mạt, cậu thấy cậu ấy còn thích trêu đùa nữa không?”. Trần Tầm khẽ hừ một tiếng nói: “Không phải cậu sợ Triệu Diệp trêu mà sợ Kiều Nhiên nhìn thấy đúng không?”.
“Cậu... Cậu nói linh tinh gì vậy!”. Phương Hồi vừa ngượng vừa bực mình, bèn dừng lại nói.
“Tớ nói linh tinh? Tình cảm của cậu ta đối với cậu ai mà chẳng biết!”. Trần Tầm bực bội nói: “Nói là cậu và Gia Mạt đều thích con chó đó, hừ, Gia Mạt tính tình thẳng thắn, rõ ràng là một mình cậu thích nên cậu ta mới đi! Thực ra vừa nãy tớ cũng nghĩ rồi, cậu thích món đồ chơi đó đúng không? Đợi đến khi tan cuộc, hai đứa mình quay lại ngó, kể cả ném không trúng cũng hỏi xem có bán cho bọn mình không. Kết quả đã bị cậu ta tranh trước một bước!”.
Thấy Trần Tầm hiếu thắng như trẻ con, Phương Hồi không kìm được bèn bật cười nói: “Cậu còn bảo tớ hẹp hòi, tớ thấy bụng dạ cậu cũng chẳng rộng hơn tớ được bao nhiêu. Bình thường anh anh em em, sau lưng lại nói xấu người ta nhiều như vậy! Bộc lộ bản chất rồi nhé!”.
“Chính vì là anh em nên tớ càng bực! Cậu chưa bao giờ được nghe người ta nói câu vợ bạn không được ve vãn à! Cậu ấy làm thế là không được!”.
“Cậu lại nói linh tinh rồi! Ai... ai là gì của cậu hả! Hơn nữa, người ta Kiều Nhiên cũng có làm gì đâu!”. Phương Hồi đỏ bừng mặt nói.
“Hê! Vì muốn bênh cậu ta mà cậu không thừa nhận hả! Tối qua gọi điện thoại, tớ gọi nhỏ cậu là gì nhỉ? Không phải cậu cũng mặc nhận rồi đó sao?”.
Trần Tầm cuống, giọng cũng to hơn, Phương Hồi vội vàng bịt miệng Trần Tầm lại, nghiến răng nói: “Cậu nói nhỏ thôi! Giữa đường la lối gì vậy!”.
Thấy vẻ lo lắng, hoảng hốt của Phương Hồi, Trần Tầm tỏ ra rất đắc ý, sau đó lại nắm chặt tay cô, ngoác miệng cười nói: “Tóm lại là từ nay trở đi cậu phải giữ khoảng cách với cậu ta, tớ sợ nhất là bị người khác xỏ mũi, nếu không... nếu không tớ thực sự không biết phải làm bạn với cậu ấy như thế nào nữa”.
“Tớ biết rồi”. Phương Hồi gật đầu nói.
“Từ nay trở đi, nếu cãi nhau với tớ không được đi nói chuyện với cậu ấy nghe chưa!”.
“Ừ!”.
“Cũng không được giấu tớ để tặng nhau đồ! À không, trước mặt tớ cũng không được!”.
“Ừ!”.
“Không được…”
“Thôi thôi, xe đến rồi kia!”. Phương Hồi cười nói.
Xe đông khách, bọn họ bị chen chật ních, Trần Tầm cao, cậu dựa vào lan can và chiếm một chỗ rộng, bảo vệ cho Phương Hồi bên cạnh mình. Hai đứa giấu tay trong ống tay áo lông vũ, nắm trộm tay nhau, trên đường về không buông ra lúc nào.
12
Giấc mơ vô địch cúp Nike của Triệu Diệp đã bị dập tắt trước khi khai mạc một tuần.
Nguyên nhân là do đội bóng rổ đã triển khai đợt tập luyện ráo riết cho chiến dịch thi đấu, hôm đó là buổi luyện tập một chọi một, Triệu Diệp tranh bóng rất hăng, khiến hậu vệ cũng không nhẹ tay với cậu. Thực ra bất luận là cậu đưa bóng đột phá hay hậu vệ giơ tay cản bóng của cậu đều là phản ứng rất bình thường của người chơi bóng, chỉ có điều do cả hai người đều dùng lực rất mạnh nên phản ứng rất bình thường này đã tạo ra một kết quả không bình thường cho lắm.
Trong tích tắc, cả hai người đều bay ra, một tích tắc sau, chỉ có một người đứng dậy. Cậu hậu vệ đó sốt sắng vẫy tay gọi Tô Khải, cậu vừa chống tay vào thắt lưng vừa chỉ vào Triệu Diệp đang nằm dưới đất: “Gọi bác sĩ! Cậu ấy không ổn lắm! Hình như gãy xương rồi! Tớ nghe thấy cả tiếng gãy nữa!”. Tô Khải liền chửi một câu “m.kiếp” rồi lao đến như bay, những người khác cũng vội vàng kéo đến.
Triệu Diệp không hề rên rỉ, cậu mở to mắt nằm bất động dưới đất, cánh tay cong, tạo thành một góc rất bất thường. Quả bóng in logo của đội NBA đó lăn bên cạnh cậu, dưới ánh nắng, đột nhiên cậu không còn đủ sức khóc nữa.
Cánh tay trái của Triệu Diệp bị kết luận là gãy xương, điều này cũng đã tuyên bố một cách gián tiếp rằng cậu đã mất vé vào tranh cúp Nike. Tô Khải sợ cậu bị xốc nên cuối tuần đã thay mặt đội bóng xách túi táo đến nhà Triệu Diệp thăm cậu.
Tinh thần của Triệu Diệp khá hơn những gì Tô Khải nghĩ, cậu cười nói: “Đội trưởng, em phát hiện ra rằng hai thằng mình và cộng đồng chung vận mệnh, xem ra em muốn giành cúp Nike cũng phải đợi đến năm lớp 12. Ờ, cũng không phải, em đoán chắc anh cũng không giành được cúp năm lớp 12 này đâu, không có em làm sao anh giành được cúp!”.
Tô Khải liền cười quát: “Ê nhóc, sao chú mày không gãy xương cằm đi hả! Như thế sẽ ngoan ngoãn câm miệng! Chú mày cứ đợi đấy, mấy hôm nữa anh sẽ mang cúp về cho chú mày xem!”.
Rồi Tô Khải lấy ra một quả táo ném về phía Triệu Diệp, theo phản xạ, Triệu Diệp định đỡ bằng tay phải, nhưng cơn đau nhói lên đã ngăn cậu lại, quả táo đó không may ném trúng vào người cậu. Cả hai người đều im bặt.
“Sorry...”. Tô Khải nhìn Triệu Diệp đang cúi đầu, khẽ vỗ vai cậu nói.
“Đội trưởng”. Triệu Diệp không ngẩng đầu lên, cậu cố gắng nén giọng nhưng vẫn hơi run rẩy: “Anh nói đúng, tay trái của em vẫn phải luyện thêm, chuyền đón bóng chưa linh hoạt lắm!”.
“Triệu Diệp...”. Tô Khải liền ngồi xuống bên cạnh cậu: “Anh biết trong lòng cậu rất buồn, không sao, có phải bọn mình không bao giờ chơi bóng được nữa đâu! Trong đội bóng rổ, cậu là cầu thủ có tiềm năng nhất, chức vô địch năm sau chắc chắn phải thuộc về cậu!”.
“Ai buồn hả? M.kiếp ai buồn hả!”. Triệu Diệp không chịu được nữa, cuối cùng nước mắt vẫn lăn xuống, cậu vừa đẩy Tô Khải vừa nức nở nói: “Anh tránh ra đi, em không bao giờ muốn khóc trước mặt anh, anh có biết không? Em giành chức vô địch không phải là vì em, anh có biết không? Anh... anh có biết không?”.
Nhìn người bình thường nhảy nhót vui vẻ như Triệu Diệp lại khóc như một đứa trẻ, tói tim Tô Khải thắt lại. Cậu biết trong lúc tàn đầy hi vọng, tuyệt vọng là một nỗi đau vô cùng cực đoan nhưng không biết phải làm cách nào. Nỗi đau này không ai có thể gánh hộ được, mọi lời khuyên nhủ đều không giải quyết được vấn đề gì. Chính vì thế, cậu chỉ biết vỗ lưng Triệu Diệp, nói nhỏ: “Ừ, thôi, anh biết rồi”.
Nhưng thực ra Tô Khải không biết rằng, cái mà cậu hiểu chỉ là một nửa nỗi đau khổ của Triệu Diệp. Một nửa còn lại, chính là Lâm Gia Mạt, ít nhiều cũng có liên quan đến cậu.
Có lẽ tình cảm không thể tự nhiên nảy sinh hay tự nhiên mất đi. Nếu không tìm ra lối thoát, có lẽ sẽ chết trong trái tim, mãi mãi không được bình yên trở lại. Triệu Diệp vốn đã tìm ra lối thoát trong chuyện giữa cậu và Lâm Gia Mạt. Hôm đó ở miếu hội, việc ném trúng được năm quả liền đã đem lại cho cậu lòng tin. Tiếng khen ngợi của mọi người xung quanh và ánh mắt vui mừng của Lâm Gia Mạt đều khiến cậu cảm thấy mình vẫn có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, có thể ngẩng cao đầu, kiêu hãnh đối mặt với tất cả. Chính vì vậy, cậu thực sự mong mỏi được chứng tỏ mình trên sân cúp Nike, chức vô địch này có quá nhiều ý nghĩa đối với cậu. Thể hiện sự tôn trọng và báo đáp Tô Khải, thể hiện tình cảm dành cho Lâm Gia Mạt, thể hiện sự kiên trì và khẳng định đối với chính bản thân cậu, cái nào cũng rất quan trọng, cái nào cũng rất cần.
Nhưng bây giờ cậu không thể làm được điều gì, cậu chỉ có thể trân trân ngồi nhìn mà không có cách nào khác. Cú sốc này không phải chỉ đơn giản là dùng từ hẫng hụt là có thể giải thích, cũng không thể dùng những ngôn từ khẩn thiết là có thể an ủi. Trên trái tim lạnh cóng, kể cả ánh nắng rực rỡ, cũng vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo.
Khi trận đấu mới bắt đầu, trường F phát huy không tốt lắm. Dù gì thì trước khi vào trận, mất đi tiền đạo chủ lực sẽ rất khó bù đắp trong thời gian ngắn. Trận đấu mà trường F là đội chủ nhà, gần như Tô Khải phải dùng hết sức mình mới hơn được đội bạn hai điểm.
Hôm đó, sau khi tan học, gần như nửa trường ra sân bóng rổ xem thi đấu, Triệu Diệp không xuống sân mà trốn trong nhà vệ sinh nam xem hết cả trận. Nhìn bạn bè chạy hết mình trên sân, nhìn Tô Khải liên tục hò la, nhìn Lâm Gia Mạt đứng ngoài sân với vẻ sốt một, cậu càng cảm thấy mình nấp trong xó xỉnh này thật vô dụng.
Sau khi trận đấu kết thúc, Triệu Diệp đeo ba lô và ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mệt mỏi, mặc dù cậu không tham gia thi đấu, nhưng cậu vẫn rất mệt, trái tim thấm mệt. Đến cầu thang thì bất ngờ gặp Lâm Gia Mạt đang chạy lên, hai đứa sững lại nhìn nhau, không ai nói gì. Trên tay Lâm Gia Mạt vẫn đang cầm một chai nước, Triệu Diệp biết đó chính là chai nước mà Tô Khải uống ban nãy, cậu tận mắt nhìn thấy Lâm Gia Mạt kịp thời đứng ngoài sân đưa đi đưa lại, hai người rất hiểu ý nhau.
Chiếc ba lô nặng không thể đeo lâu trên vai trái mà Triệu Diệp không quen, lúc nó rơi xuống, nét mặt cả hai người đều biến đổi, Triệu Diệp đau quá cau mày lại, ánh mắt Lâm Gia Mạt cũng lộ lên vẻ đau đớn, buồn bã. Cuối cùng hai đứa cũng không nói gì, Triệu Diệp kéo chiếc ba lô bằng một tư thế rất ki quặc rồi chán chường chạy xuống dưới. Lâm Gia Mạt rất muốn nhấc ba lô lên cho cậu, nhưng Triệu Diệp chạy nhanh quá, thậm chí cô còn không kịp đưa tay ra.
Sau đó Trần Tầm cũng về lớp, lúc cậu lên đến nơi, chỉ còn lại Lâm Gia Mạt đang ngồi thẫn thờ một mình trong lớp và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn thấy cô, Trần Tầm liền rụt rè hỏi: “Có nhìn thấy Triệu Diệp đâu không?”.
Lâm Gia Mạt liền gật đầu, đưa tay chỉ ra cửa nói: “Về rồi”.
“Về rồi hả?”. Trần Tầm liền thở dài nói: “Tớ sợ cậu ấy nghĩ ngợi nên bảo lên đây nói chuyện với cậu ấy một lúc”.
“Tớ cũng vậy...”. Lâm Gia Mạt ôm mặt, than thở: “Nhưng nhìn thấy cậu ấy tớ lại không biết phải nói gì. Khích lệ? An ủi? Những câu nói đó ngay cả tớ cũng cảm thấy là giả tạo, làm sao cậu ấy thích nghe được! Hơn nữa... Hiện giờ tớ nói những điều này với cậu ấy trên tư cách gì?”.
“Thực ra tớ luôn nghĩ rằng các cậu không cần thiết phải làm như vậy. Chắc cậu biết là hiện tại cậu ấy buồn như vậy không chỉ đơn thuần là vì không được chơi bóng, không giành được chức vô địch. Cậu ấy ra nông nỗi này, ít nhiều cũng là vì cậu đúng không? Đương nhiên không phải là tớ trách cậu, nhưng chắc chắn cũng sẽ không ủng hộ nếu các cậu tiếp tục thế này. Chẳng lẽ suốt đời không qua lại nữa à? Làm gì đến mức phải như vậy. Tớ cảm thấy chỉ cần cậu nói chuyện được với cậu ấy, bất luận là nói cái gì, cũng đều tốt hơn hiện tại”. Trần Tầm ngồi đối diện với cô nói.
“Cậu đánh giá thấp Triệu Diệp quá, tớ chủ động đi tìm cậu ấy, có khi cậu ấy lại nghĩ rằng tớ thương hại cậu ấy. Cậu ấy có chấp nhận sự thương hại ấy không?". Lâm Gia Mạt lắc đầu nói: “Tớ nghĩ, nếu mang được cúp vàng đến trước mặt cậu ấy, nói với cậu ấy rằng bọn mình đều đang nỗ lực vì cậu ấy, bọn mình cũng chưa bao giờ quên sự nỗ lực của cậu ấy, có thể cậu ấy còn chấp nhận được. Tuy nhiên... hiện tại điều này thực sự rất khó khăn…”
“Hôm nay đúng là đội chơi không tốt...”. Trần Tầm chỉ ngón tay lên trán nói: “Cũng khiến Tô Khải phải lo lắng nhiều... Vừa nãy cậu không nhìn thấy, cuối cùng anh ấy mệt đến nỗi không còn sức để chúc mừng nữa. Trọng tài vừa thổi còi, anh ấy liền nằm vật ra đất”.
“Tớ vội chạy lên đây, làm sao nhìn được. Nhưng tớ chạy lên đây cũng vẫn không giải quyết được gì. Trần Tầm, tớ cảm thấy mình vô cùng thất bại, vừa muốn để Tô Khải giành được chức vô địch, vừa muốn Triệu Diệp thoải mái hơn một chút, cậu bảo tớ có tham lam quá không?”. Lâm Gia Mạt úp người xuống bàn, mắt đỏ hoe nói.
“Đừng nghĩ linh tính!”. Trần Tầm vỗ vai cô nói: “Nói thật là chuyện của bọn họ có liên quan gì tới cậu đâu? Cậu đừng cả nghĩ như vậy!”.
“Cậu không gặp chuyện này nên không thể hiểu tâm trạng của tớ. Nếu một ngày nào đó cậu và Phương Hồi chia tay nhau thật thì may ra mới hiểu được. Người xa lạ, cậu có hiểu không? Cho dù trước đây thân với nhau thế nào, đều chỉ có thể là những người xa lạ mà thôi”.
Lâm Gia Mạt nghiêng đầu nhìn ra bầu ười trong xanh ngoài cửa sổ, nước mắt tào ra ở một mắt, sau đó chảy xuống mắt còn lại, thế giới trước mắt cô dần dần nhòe đi, chỉ còn lại vị đắng chát của nước mắt.
Trần Tầm liền đứng bật dậy, cậu bước về phía cửa lớp rồi ngoái đầu lại nói: “Tớ và Phương Hồi sẽ không bao giờ trở thành người xa lạ đâu! Và chắc chắn tớ cũng sẽ không để cậu và Triệu Diệp biến thành hai người xa lạ!”.
“Trần Tầm! Cậu đi đâu vậy?”. Lâm Gia Mạt ngồi thẳng người lên, quệt tay ngang mặt hỏi.
“Triệu Diệp không chơi được thì tớ chơi được! Tớ sẽ đi để giành lấy chiếc cúp vốn thuộc về cậu ấy và Tô Khải!”. Trần Tầm khẳng định với giọng rất quả quyết.
Lâm Gia Mạt nhìn theo bóng Trần Tầm, đôi mắt vốn đã thất thần, đột nhiên lại lóe lên một tia hi vọng. Nước mắt của cô tuôn nhiều hơn cả ban nãy, nhưng không còn buồn nữa.
“Trần Tầm... cảm ơn cậu... cảm ơn cậu”. Lâm Gia Mạt vừa dụi mắt vừa nức nở nói.
“Cảm ơn cái gì! Kẻ từ hôm cậu chuyển đến lớp mình, cùng bọn tớ ăn cơm, học hành, tan học cùng đi chơi, ngày nào cũng ở gần nhau, thời gian ở bên nhau còn dài hơn cả thời gian ở bên gia đình. Làm sao tớ có thể không để tâm đến chuyện của các cậu được?”. Trần Tầm cười nói: “Cậu đừng khóc nữa, thực ra trước đây tớ đã từng muốn nói với cậu nhưng vì ngại nên không nói. Cậu có biết không? Cậu mà khóc là mặt lại đỏ như gấc, cộng với kiểu tóc này của cậu, giống hệt quả đầu nấm đỏ của Marilyn Monroe, nhìn buồn cười lắm!”.
“Đáng ghét! Có cậu mới giống nấm ấy! À không! Cậu giống con rùa! vỏ cứng hơn đá!”. Lâm Gia Mạt liền bật cười, tự đáy lòng cô vô cùng biết ơn Trần Tầm và cuối cùng cũng đã yên tâm hơn. Cô tin rằng chỉ cần Trần Tầm muốn làm chuyện này thì nhất định sẽ làm được.
13
Thực ra hồi mới nhập học, Trần Tầm cũng đã từng chơi một thời gian trong đội bóng rổ. Nhưng vì cậu vốn là người hay làm việc theo cảm hứng, cuối cùng vì không chịu được chế độ luyện tập quy củ đi sớm về muộn, đơn điệu vô vị nên đã xin rút ra khỏi đội bóng của trường. Đúng là đội bóng rổ của trường F nghiêm khắc hơn các đội bóng thông thường, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên và đội trưởng Tô Khải, không có lòng nhiệt tình lớn lao với bóng rổ, chắc chắn sẽ khó theo đuổi được lâu dài. Kĩ thuật của Trần Tầm cũng khá ổn, thời điểm cậu rút khỏi đội bóng, Tô Khải vẫn còn cảm thấy tiếc. Sau khi Triệu Diệp bị thương, không phải Tô Khải không nghĩ đến việc cho Trần Tầm vào thay, nhưng vì học sinh vẫn coi việc học là trên hết, học sinh lớp 12 đều phải đối mặt với kì thi đại học, cuối học kì này, Trần Tầm và mọi người vừa phải tham gia kì thi chung của thành phố, vừa phải tham gia kì thi chia khối tự nhiên và xã hội, cậu cũng ngại không muốn bắt Trần Tầm gánh vác trách nhiệm nặng nề này.
Thế nên lần này Trần Tầm chủ động đến tìm cậu ta, chẳng khác gì đưa tay cứu trợ đúng lúc lâm nguy, Tô Khải mừng đến nỗi không thốt lên được lời nào, chỉ ra sức vỗ vai Trần Tầm, nhắc đi nhắc lại rằng: “Hay quá! Hay quá!”.
Trước sự quyết định của Trần Tầm, Phương Hồi cũng hoàn toàn ủng hộ. Thời gian đó gần như ngày nào tan học xong, cô cũng ở lại với Lâm Gia Mạt để xem đội luyện tập, giúp bọn họ mua nước, làm việc vặt. Công lao đóng góp thầm lặng của cô đã khiến cho cả đội bóng đều đánh giá rất cao, Tô Khải thường xuyên ghé sát vào Trần Tầm nói: “Sao cậu lại vớ được cô bạn tuyệt thế nhỉ? Thật không thể chê được điểm nào, cậu đừng có ngắm nhiều hoa đẹp mà lóa mắt, làm gì có lỗi với người ta nhé!”. Trần Tầm luôn trả lời rất hãnh diện rằng: “Làm sao có chuyện đó được! Làm sao có thể như thế được?”.
Còn trong giai đoạn đó, gần như Lâm Gia Mạt đã bỏ ra mọi nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. So với lúc đầu chỉ vì Tô Khải, hiện giờ cô có nhiều tình cảm gửi gắm trong đó hơn. Giữa cái được và cái mất, Lâm Gia Mạt dần dần chín chắn hơn, cái mà cô mong muốn có được không nhiều, được nhìn thấy vẻ chuyên tâm của Tô Khải trên sân, được đi cùng với anh đoạn đường dài trăm mét từ cổng trường đến ngã tư là cô đã thấy vui lắm rồi.
Trên quãng đường chỉ dài trăm mét đó, thỉnh thoảng Tô Khải cũng nhắc đến Trịnh Tuyết, chính vì thế dần dần Lâm Gia Mạt đã biết chuyện cuối cùng Trịnh Tuyết quyết định lựa chọn con đường đi du học nước ngoài và một số ít thủ tục. Có thể nói quá trình này chính là quá trình Trịnh Tuyết và Tô Khải mỗi lúc một xa nhau hơn, mỗi lần kể đến đây, cô luôn nhìn thấy vẻ buồn bã thoáng qua trong mắt Tô Khải. Trong ngày xuân với ánh nắng rực rỡ đó, dường như cô đã cảm nhận trước được bầu không khí chia tay trước đám Phương Hồi.
Trịnh Tuyết rất ít khi đến xem Tô Khải chơi bóng, đến giai đoạn cô chuẩn bị đi, cô không còn đến nữa. Lâm Gia Mạt biết rõ hơn ai hết, đằng sau chiếc bóng chuyền bóng kiên cường của Tô Khải chứa đựng tình cảm sâu nặng như thế nào. Tình cảm này tích tụ thành luồng sức mạnh lớn lao, dẫn dắt đội bóng rổ của trường F, không ngừng tiến bước trên con đường chinh phục cúp Nike. Chính vì vậy, trong mỗi lần thắng lợi hoan hô, cô đều vô cùng thương Tô Khải, thực sự rất thương.
Trường F vượt qua mọi rào cản và vào được bán kết, trận đấu đó cũng được chơi ở sân trường F. Những chỗ có thể đứng bên ngoài sân bóng rổ đã được mọi người vây kín. Triệu Diệp cũng xuống xem, kể từ khi Trần Tầm ra sân thay cậu, nỗi buồn trong lòng cậu cũng đã vơi bớt được phần nào. Cậu biết Trần Tầm và mọi người làm thế là vì mình, đều mong mình sớm vui vẻ trở lại. Nhìn thấy bạn bè tận tình như vậy, một chàng trai như cậu cũng ngại trầm trọng hóa vấn đề. Hơn nữa, cậu vẫn thấy quý mến Lâm Gia Mạt, vẫn muốn được sánh vai đứng bên cô, cho dù không phải là người yêu của nhau cũng được.
Quá trình thi đấu diễn ra rất quyết liệt, hai đội bám sát nhau về điểm số, đều tranh giành bóng rất hăng. Khán giả ngoài sân đều rất hồi hộp trước tình hình căng thẳng này, liên tục hò reo cổ vũ cho đội mình, hô lớn: “Phòng thủ! Phòng thủ! Phòng thủ!”.
Còn Phương Hồi đứng ở ngoài sân, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm đó Trần Tầm ngây ngấy sốt, giờ học buổi sáng cậu toàn gục mặt xuống bàn, mãi cho đến bây giờ cũng chưa hết sốt, lúc nào không có bóng là khom người xuống nghỉ một lát, Phương Hồi sợ cậu không chịu nổi, lại sốt cao hơn. Không nằm ngoài sự dự đoán của cô, đến cuối hiệp hai, Trần Tầm đứng ngoài sân và bắt đầu nôn. Phương Hồi vội chen vào xem tình hình, giọng nghẹn lại: “Sao vậy? Cậu có sao không?”.
“Không sao...”. Trần Tầm khua tay, đón lấy chai nước súc miệng nói.
“Trần Tầm sao vậy?”. Tô Khải bước đến hỏi với vẻ sốt sắng: “Sao tự nhiên lại bị nôn vậy?”.
“Hôm nay cậu ấy bị sốt...”. Phương Hồi cúi đầu nói.
Trần Tầm đứng bên cạnh kéo cô, ngắt lời cô nói: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chuyện nhỏ thôi, không sao đâu!”.
“Đúng là sốt thật đây này!”. Tô Khải sờ tay lên trán cậu nói: “Cậu đừng cố gắng chịu! Có chịu được không? Không ổn thì mình phải thay người!”.
“Đúng vậy! Cậu có chịu được không? Đừng có cố sức quá!”. Triệu Diệp cau mày nói.
“Không sao thật mà! Không vấn đề gì đâu! Sao ông lắm điều thế nhỉ!”. Trần Tầm cố gắng cười gượng nói: “Tôi không thể cho ông cơ hội sau này trách tôi được! Nếu tôi không đích thân vào sân để mang cúp vàng về, ông có phục không?”.
“Được! Tôi đợi ông mang cúp về cho tôi!”. Triệu Diệp mím môi, ánh mắt rạng ngời.
“Trần Tầm, nhà ngươi gấu thật đấy! Vào thôi! Lần này tiêu diệt triệt để bọn họ!”. Tô Khải khoác tay lên vai Trần Tầm nói.
Trần Tầm cười rồi đứng dậy, vỗ một bàn tay vào bàn tay Triệu Diệp và bước vào sân. Phương Hồi đứng sau lén túm lấy áo cậu, Trần Tầm liền ngoảnh đầu lại, cười rất tươi với cô và nói: “Yên tâm! Hãy đợi tớ kiếm cho cậu ba điểm nhé!”.
Hiệp thứ ba bắt đầu, trận đấu càng quyết liệt hơn, đối phương cũng đã nhìn thấy Trần Tầm bị nôn ban nãy, chính vì thế ép cậu càng hăng hơn, Trần Tầm ốm, chân ít nhiều cũng thấy yếu, mấy lần đều bị bọn họ chèn ra ngoài vạch. Thấy cậu yếu như vậy, Phương Hồi đứng ngoài sân mà suýt chảy nước mắt. Tô Khải cũng sốt ruột, vì Trần Tầm mà suýt thi cãi nhau với hậu vệ của đối phương. Cứ thế giằng co đến hiệp thứ tư, trường F bị đối phương dẫn trước hai điểm. Thời gian còn lại không nhiều, Trần Tầm cũng đã đến mức tới hạn, cậu cũng không đi tranh bóng nữa mà chỉ loanh quanh đứng ở khu trung tuyến, đợi trung phong Lưu Bác cướp bóng rồi chuyền cho cậu phản công.
Chiến thuật này đơn giản, hiệu quả, Lưu Bác nắm bắt được cơ hội, chuyền bóng vào tay Trần Tầm. Trần Tầm nhận bóng rồi chạy về phía rổ của đối phương, đối phương phòng thủ rất nhanh, hậu vệ lập thức đuổi theo. Trần Tầm dự đoán tốc độ của cậu ta rất khó chạy đến dưới rổ, bèn đứng ngay lại ở vị trí ba điểm, chuẩn bị nhảy lên ném bóng kiếm ba điểm và ngay sau đó hậu vệ đối phương cũng nhảy lên, định chụp quả bóng này. Quả bóng vượt qua ngón tay của hai người, cuối cùng rơi tọt vào lưới, cậu hậu vệ đó không kịp rút tay về, tay đập vào người Trần Tầm, Trần Tầm liền ngã xuống đất như một chiếc lá.
Phương Hồi cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, trái tim cô cũng run theo. Bên tai vọng lại tiếng Triệu Diệp chửi: “M.nó! Chơi đểu quá!”. Trong sân, Tô Khải và các cầu thủ của đội bạn bắt đầu đẩy nhau, khán giả ngoài sân xôn xao la ó. Đối với Phương Hồi, những chuyện này như xảy ra ở một thế giới khác, trong mắt cô chỉ có hình ảnh của người như con rối bị đứt dây, cô vội vàng gạt mọi người ra, bất chấp tất cả và chạy vào sân.
Trần Tầm nằm ngửa dưới đất, lúc đầu cậu định trở mình ngồi dậy, nhưng không còn chút sức lực nào nữa, thế là cậu bèn ngoan ngoãn nằm yên. Cậu nheo mắt lại, hả hê nhìn Phương Hồi đang xuất hiện trước mắt mình với khuôn mặt rơm rớm nước mắt, cười hỏi: “Bóng đã vào chưa?”.
“Vào rồi”. Phương Hồi ngồi xuống, khịt mũi trả lời.
“Thế nào? Tớ không nói xạo cậu chứ? Ba điểm này đủ để ghi vào sử xanh chưa?”. Trần Tầm thở phào nói.
“Ừ...”.
“Khóc gì chứ, có phải không vào đâu!”.
“Không khóc!”.
“Nước mắt lăn cả xuống người tớ rồi đây này…”
“Đau không?”.
“Không... hơi hơi…”
“Rốt cuộc là có đau không?”. Mắt Phương Hồi vẫn còn đỏ, nhưng miệng lại phì cười.
“Vừa nãy không đau, nhìn thấy cậu là bắt đầu đau...”.
“Đáng ghét! Thôi tớ ra đây!”.
“Đừng đừng! Không đùa nữa... tớ bảo này... kéo tớ một cái... hình như tớ không còn sức để dậy nữa!”. Trần Tầm đưa tay về phía Phương Hồi nói.
Phương Hồi liền nắm chặt tay Trần Tầm, cùng các cầu thủ bên cạnh kéo cậu dậy rồi dìu cậu ra sân.
“Lần này để mọi người nhìn thấy hết rồi”. Trần Tầm nhìn xung quanh, nói nhỏ.
“Ừ…” Phương Hồi đỏ bừng mặt, thở dài.
“Nhưng nhìn thấy cậu chạy đến tớ rất vui”. Trần Tầm cười nói: “Thật đấy, lúc nằm dưới đất, ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu tớ là bóng, ý nghĩa thứ hai là cậu”.
Phương Hồi cúi đầu cười, len lén nắm lấy tay cậu.
Cuối cùng Trần Tầm không thi đấu được đến cuối trận mà ra sân trước, nhưng trường F vẫn bảo vệ được một điểm này cho đến cuối trận, bước thẳng vào trận chung kết của giải thi đấu bóng rổ dành cho nam sinh cấp ba cúp Nike. Tiếng còi vừa vang lên, cả sân vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang dội. Học sinh tập hợp lại và hô vang tên các cầu thủ của đội mình, từ “Tô Khải” đến “Trần Tầm”, bao gồm cả “Triệu Diệp” không vào được sân. Triệu Diệp xúc động đến nỗi suýt khóc, Tô Khải ôm chặt cậu và nở một nụ cười hãnh diện.
Hôm đó tất cả các cầu thủ của đội bóng đều tranh nhau kí tên lên cánh tay phải bị bó bột của Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt cũng bị Phương Hồi xúi giục viết tên mình lên đó. Sau đó Triệu Diệp đã vô số lần sờ trộm vào cái tên này, cậu dùng tay trái, nguệch ngoạc viết thêm ngày tháng lên đó và ghi thêm dòng chữ “kỉ niệm lọt vào trận chung kết cúp Nike”.
Phương Hồi nói, mấy năm sau, phần bột đó đã bị Triệu Diệp làm vỡ vụn, những mảnh bột trắng vỡ tan đã khiến trái tim của mỗi người đều thiếu mất một miếng. Mãi đến thời điểm đó, họ mới hiểu được rằng, trận đấu đó là vật kỉ niệm đánh dấu cho tuổi trẻ của họ, chứng minh tình bạn và tình yêu giữa họ đã từng hi sinh một cách toàn tâm toàn ý và tất cả những điều này sẽ một đi không trở lại.
14
Trận chung kết cúp Nike được tổ chức trong sân vận động chính quy, sàn sân, ghế cầu thủ, ghế khán giả đều theo đúng tiêu chuẩn, không khí rất náo nhiệt. Đến đó, dường như các đội cổ vũ đều được thổi vào bầu không khí chuyên nghiệp, người nào cũng nhảy rất hăng say, vừa cầm bông cổ động, vừa hò reo: “Cho tôi một trường F, cho tôi một chiếc Cup, cho trường F một chiếc Cup”.
Khán giả ngoài sân cũng không chịu thua kém, Lâm Gia Mạt bắt chước phim Cao thủ bóng rổ, đã chuẩn bị từ trước mấy chai Cocacola không, bên trong đựng rất nhiều đồng xu một hào, lắc kêu rất to, thu hút được sự chú ý của mọi người. Lan can cũng được bọn họ treo cờ, nào là “Trường F tất thắng”, “Kẻ mạnh vô địch”, “Quán quân chỉ thuộc về chúng tôi”, cờ của hai bên gần như nối thành một dải, không còn phân biệt được rốt cuộc chức quán quân ghi trên cờ là của bên nào. Nhưng mọi người đều biết, quán quân thực thụ chỉ có một, sẽ được quyết định trong ngày hôm nay, tại chốn này.
Trước khi trận đấu bắt đầu, huấn luyện viên dặn dò trước chiến thuật một lần, các cầu thủ ít nhiều cũng có vẻ căng thẳng, trong lúc huấn luyện viên dặn dò, trung phong Lưu Bá phải đi vệ sinh ba lần, đến lần thứ ba cậu quay về, Tô Khải liền cau mày hỏi: “Cậu sao vậy? Bị rò rỉ à? Hay là tạm thời nhét gì đó vào?”.
Mọi người liền cười ồ lên, bầu không khí căng thẳng đã được dịu đi phần nào.
“Những gì cần nói, cần dặn dò đều đã nói rồi, với tư cách là đội trưởng, tôi có thêm đôi câu muốn nói”. Tô Khải hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi được làm đội trưởng đội bóng của trường từ học kì II năm lớp 10, hồi đó khi huấn luyện viên gặp tôi để nói chuyện, tôi vô cùng xúc động, hứng lên liền nói, nhất định em sẽ mang cúp về cho trường và bày lên phòng làm việc của thầy, nhưng rất ngại là cho đến bây giờ, ước mơ của tôi vẫn chưa được thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, tiền thưởng của huấn luyện viên, tại đây, em muốn nói lời xin lỗi huấn luyện viên!”.
Huấn luyện viên liền cười, vỗ tay lên vai cậu, Tô Khải liền “oái” một tiếng, xoa xoa vai, cười nói: “Thầy đừng bực, muốn mạnh tay thầy cũng phải đợi lúc không có ai chứ, nếu không các cậu ấy ai dám đảm nhiệm thay chức của em? Hơ hơ, tóm lại là đã đến ngày hôm nay, ngày em giữ chức đội trưởng cũng hết rồi, thầy cứ để em nói hết! Nói thật là em không thể nghĩ rằng bọn em lại được đứng trong sân ngày hôm nay. Lúc Triệu Diệp bị thương, em vô cùng tuyệt vọng, em chỉ mong đừng thua trên sân nhà là đã tốt lắm rồi. Nhưng hôm đó em đến thăm Triệu Diệp, mấy câu nói đó của cậu ấy đã khiến em thực sự tính ngộ, em cảm thấy mình phải cố hết sức mình vì cậu ấy, kể cả là nằm vật xuống sân và thua nhưng cũng không được bỏ cuộc. Sau đó đúng là bọn em đã phải thi đấu rất vất vả, vì chuẩn bị phải thi đại học nên các cậu khối 12 đều xin rút khỏi đội bóng. Việc này cũng không thể trách các cậu ấy được, em cũng sắp phải thi đại học nên rất hiểu. Nhưng đúng lúc này, Trần Tầm đã xuất hiện. Cậu ấy không phải là người của đội bóng, cậu ấy cũng phải tham gia kì thi chung của thành phố, rồi cũng phải thi kì thi của trường, thực ra giải đấu này không có liên quan gì với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn vào, sau khi tan học, một mình tập ném bóng vào rổ, kể cả ốm cũng không hé răng kêu nửa lời, có thể thấy được rằng nếu không có cậu ấy, đội ta đã bị loại từ lâu rồi. Thế nên, hôm nay em phải cảm ơn cậu ấy, không chỉ riêng cậu ấy, mà còn phải cảm ơn tất cả mọi người đứng ở đây, được sánh vai tác chiến với các cậu là niềm vinh hạnh lớn của cuộc đời tôi! Có thể các cậu đều cho rằng tôi coi trọng chức vô địch này quá, ham hố giành cúp trước khi tốt nghiệp quá, nhưng tôi muốn nói với các cậu rằng, hôm nay bất luận có giành được chức vô địch hay không, tôi đều không có gì hối tiếc! Sau này tôi vẫn sẽ nói với người khác một cách tự hào rằng, tôi đã từng có mặt trong một đội bóng rổ tuyệt vời nhất, chơi một trận đấu tuyệt vời nhất với những cầu thủ tuyệt vời nhất!”.
Lúc nói ra những điều này, ánh mắt Tô Khải rất rạng ngời. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy cảm động trước khí thế hào hùng của cậu, các cầu thủ đều đứng dậy, kể cả Triệu Diệp vẫn đang bó bột, mọi người khoác tay lên vai nhau như mọi bận để tạo thành một vòng tròn.
Tô Khải liền cười, cậu nhìn vào tâm vòng tròn và hô lớn: “Trường F!”.
“Chiến thắng!”.
Tất cả các cầu thủ đều hô vang, âm thanh hào hùng, ngân vang lên tận mây xanh.
Trận đấu hôm đó rất quyết liệt, trước sự đồng tâm hiệp lực, quyết tâm hết mình của đội Tô Khải, cuối cùng trường F đã giành được chức vô địch cúp Nike. Trận đấu vừa kết thúc, Tô Khải đã bật khóc. Cậu la hét như một đứa trẻ và chạy ra ngoài sân, ôm chặt Triệu Diệp, miệng nói liên hồi: “Vô địch! Bọn mình vô địch rồi!”. Bị kéo lấy cánh tay, Triệu Diệp cũng thấy đau, nhưng cậu không còn quan tâm đến những cái đó, cũng vừa nhảy lên vừa hét: “Vô địch! Vô địch!”.
Trên ghế khán giả, Lâm Gia Mạt ôm chặt vai Phương Hồi và khóc hu hu. Phương Hồi ôm lấy bạn, vừa an ủi Lâm Gia Mạt vừa ngoái đầu tìm bóng dáng Trần Tầm trong sân, cô đang nhìn thì nghe thấy dưới lan can có người đang gọi lớn tên cô. Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy Trần Tầm đang vẫy tay với cô, cậu giơ cao ngón trỏ lên, thể hiện số một.
Phương Hồi nói, lúc đó cô có cảm giác rằng Trần Tầm giống như vị anh hùng đang khải hoàn, trên người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, người anh hùng được ngàn người chú ý đó lại chỉ tặng nụ cười cho cô, chính vì thế khiến cô vô cùng ngất ngây, hạnh phúc. Và cũng chính từ lúc đó, cô bắt đầu tìm kiếm sự duy nhất mà Trần Tầm dành cho mình, chỉ chú ý đến cô, chỉ đưa tay kéo cô, chỉ mỉm cười với cô.
Tôi nghĩ suy nghĩ đó của Phương Hồi là một suy nghĩ dễ thương, ấu trĩ của một cô gái trẻ, cô đã quên một điều rằng, sở dĩ anh hùng là anh hùng, là do anh ta được rất nhiều người tôn sùng, nếu chỉ đứng trước một mình cô thì anh ta không thể được gọi là anh hùng. Nguyện vọng của Phương Hồi ắt sẽ trở thành sự trói buộc đối với Trần Tầm và đến cuối cùng, sẽ trói chặt cô.
Tối đến tất cả các cầu thủ trong đội bóng và “người nhà” của họ đã ăn uống một bữa để chúc mừng chiến thắng, huấn luyện viên đưa họ đến nhà hàng Mi Châu Đông Pha, nói thích ăn gì cứ việc gọi, thầy sẽ trả tiền. Đối với các cầu thủ đã quen với món thịt gà xào hạt điều trong nhà hàng Vũ Hoa thì đây chẳng khác gì chế độ đãi ngộ dành cho đội tuyển quốc gia, cậu nào miệng cũng ngọt như mía lùi, ai cũng hồ hởi nói giành được chức vô địch tuyệt vời thật, huấn luyện viên được tăng lương, bọn họ được đến quán Đông Pha ăn, khiến huấn luyện viên khóc dở mếu dở.
Trong bữa ăn, Tô Khải vô cùng hào hứng, lần lượt chúc rượu tất cả các cầu thủ, uống rất nhiệt tình. Mọi người đều nghĩ chắc tại cậu mừng quá, nhưng Lâm Gia Mạt lại cảm thấy có cái gì đó bất thường, dù mừng đến đâu cũng không thể uống nhiều như vậy, giống như nốc rượu cho mỗi mình mình vậy.
Một lát sau, trong lúc tất cả mọi người đều đang hào hứng chuyện trò, khen ngợi nhau, Tô Khải bèn đi ra ngoài một mình. Lâm Gia Mạt để ý rất kĩ, mười phút sau, không thấy anh quay lại, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, cô liền lẻn ra ngoài. Lâm Gia Mạt ra đến cửa, nhìn thấy Tô Khải đang ngồi dưới bậc cầu thang, lặng lẽ nhìn ra ngoài đường. Cô liền đứng sau vỗ anh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Sao anh lại một mình chui ra đây? Anh nôn à?”.
“Không? Trong mắt em, anh kém tắm vậy sao? Anh ra đây ngồi một lát thôi”. Tô Khải liền cười hỏi: “Sao em lại ra đây?”.
“Em... em cũng muốn ra ngồi một lát!”. Lâm Gia Mạt đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống nói nhỏ.
“Thực ra nói đi rồi nói lại, nếu nôn được thì đã tốt”. Tô Khải thở dài nói.
“Tại sao?”. Lâm Gia Mạt hỏi với vẻ thắc mắc.
“Không sao, anh chỉ cảm thấy ngày hôm nay trôi qua rất không chân thực”. Tô Khải ngước mắt lên trời trả lời.
“Có gì mà không chân thực! Hay là em mang cúp ra cho anh xem nhé?”.
“Ngốc ạ! Định trêu anh à!”. Tô Khải liếc cô nói.
“Đâu có... em đâu có…”
“Anh biết rồi, trêu em vậy thôi! Hôm nay em sao vậy? Có vẻ cũng không hoạt bát cho lắm đúng không?”.
Lâm Gia Mạt nhìn nghiêng khuôn mặt Tô Khải rồi lặng lẽ thở dài, trước mặt Tô Khải, cô đã bao giờ hoạt bát đâu, nếu mà hoạt bát thật thì có lẽ đã không lún sâu như bây giờ.
“Gia Mạt, em đã bao giờ được đi máy bay chưa?”. Đột nhiên Tô Khải hỏi.
“Em chưa, anh được đi bao giờ chưa?”.
“Anh cũng chưa, em bảo ngồi trên máy bay có nhìn thấy gì dưới đất không?”.
“Nhìn thấy, nhưng chắc chắn rất nhỏ”.
“Thế nếu anh cầm pháo hoa, trên máy bay có nhìn thấy không?”.
“Em không biết, chắc là nhìn thấy được”.
“Thế em có biết ở đâu bán pháo hoa không?”.
“Cái này làm sao có bán được! Tìm cả Bắc Kinh cũng không có, muốn mua thì phải sang tỉnh khác”.
“Ừ, hiện đã cấm đốt pháo rồi mà”.
“Anh uống nhiều rồi hả? Tự nhiên lại nói đến cái đó làm gì?”.
“Hơ hơ, có lẽ là hơi quá chén”. Tô Khải lấy tay che mặt, nói lẩm bẩm.
“Rốt cuộc là anh làm sao vậy?”. Lâm Gia Mạt quay sang, nhìn thẳng vào Tô Khải hỏi.
“Hôm nay... Trịnh Tuyết ra nước ngoài rồi”. Tô Khải bỏ tay xuống nhìn Gia Mạt và nói với giọng chán chường, trong tích tắc đó, Lâm Gia Mạt nhìn thấy nước mắt thấp thoáng trong mắt anh.
“Vậy hả?”. Lâm Gia Mạt cảm thấy trái tim mình nhói lên, dần dần cô đã cảm nhận được nỗi đau của Tô Khải, nỗi đau dường như ngay cả thở cũng rất khó khăn.
“Ừ, có lẽ hiện giờ đang ở ngay trên đầu bọn mình đó”. Tô Khải chỉ tay lên trời nói.
“Thế nên anh muốn bắn pháo hoa đúng không?”.
“Ừ... Ngớ ngẩn lắm phải không?”. Tô Khải cười với vẻ chua chát rồi cúi đầu xuống: “Em xem rõ ràng là chị ấy có thể thi được vào một trường khá ổn ở Trung Quốc, thế thì việc gì phải ra nước ngoài? New Zealand có gì là ghê gớm? Thì cũng chỉ là nơi chăn cừu chứ có gì đâu? Trung Quốc bọn mình có gì là không có chứ? ít nhất là có anh ở bên chị ấy! Hơ hơ, có lẽ chị ấy chẳng thiết cái đó”.
Mỗi câu nói của Tô Khải đều chạm vào điểm yếu mềm nhất trong trái tim Lâm Gia Mạt, cô mím môi nghe anh kể về sự lưu luyến, về lòng chung thủy và ảo tưởng ngớ ngẩn của anh với một cô gái khác. Những câu nói này đập vào màng nhĩ Lâm Gia Mạt, khiến cô cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh vô cùng, cô cảm giác cái mà mình tôn trọng nhất dường như bị người khác vứt đi như một miếng giẻ rách, viên ngọc trai mà từ lâu cô cất giữ rất cẩn thận chỉ là một giọt nước, chẳng mấy chốc sẽ lăn qua kẽ tay, sau đó bốc hơi và biến mất. Nỗi sợ hãi hư vô khiến cô không thể chịu được nữa và cô đã ôm chặt lấy Tô Khải.
Lâm Gia Mạt đột nhiên sà tới đã khiến Tô Khải mất đà, chạm ngay vào bậc cầu thang, cảm giác đau nhói đã khiến cậu chợt bừng tình, cậu nhìn cô gái ngả trong lòng mình, nhưng vẫn từ từ đẩy cô ra.
“Gia Mạt, anh không ngờ người đó lại là em, cảm ơn em, cảm ơn em đã tốt với anh như vậy. Nhưng anh đã hứa là sẽ đợi Trịnh Tuyết quay về, bất luận sau này thế nào, anh vẫn sẽ đợi. Có thể em sẽ cảm thấy anh rất ngớ ngẩn, có thể anh là thằng ngớ ngẩn. Nhưng anh vẫn muốn đợi chị ấy, nếu người ta không tranh thủ làm những chuyện ngớ ngẩn khi còn trẻ, thì sau này còn lúc nào để làm nữa! Thà là sau này anh hối hận vì đã đợi cô ấy, còn hơn là hối hận vì không đợi. Gia Mạt, em là cô gái tốt bụng, là cô gái dễ thương nhất, tốt bụng nhất mà anh đã từng gặp. Anh luôn coi em là em gái của mình, trước đây như vậy và sau này cũng thế, em cũng đợi đi, sẽ có chàng trai hơn anh đến với em, anh, không thể”.
Lâm Gia Mạt sững sờ nhìn Tô Khải, nước mắt từ từ trào ra trong đôi mắt đẹp của cô, sau đó cô lại sà vào lòng anh khóc nức nở, nhưng lần này, Tô Khải không đẩy cô ra.
Tô Khải ôm Lâm Gia Mạt và ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, màn đêm lóe lên dải sáng máy bay bay qua, có lẽ dải sáng đó quá nhức mắt, chính vì thế anh cũng đã khóc.
Mọi nỗi buồn vui về cúp Nike đều như một quả bong bóng đẹp, bay lên điểm cao nhất rồi mất hút. Màu sắc rực rỡ trong suốt của nó đều để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người.
Lâm Gia Mạt đã kể lại cho Phương Hồi nghe về buổi tối đặc biệt hôm đó bằng giọng điệu rất bình thường, mỗi câu nói, mỗi lần ngắt câu, mỗi giọt nước mắt cô đều nhớ rất kĩ, chính xác như đang kể chuyện của người khác, không hề có cảm xúc gì của mình ừong đó. Phương Hồi không biết nên an ủi bạn thế nào, còn Lâm Gia Mạt cũng không muốn được an ủi. Hay nói cách khác là người gặp bất hạnh không muốn thể hiện sự buồn rầu của mình trước mặt người hạnh phúc, đó sẽ chỉ khiến cho người ta càng cảm thấy bất hạnh hơn. Hồi đó Phương Hồi vẫn không biết thế nào là khắc cốt ghi tâm, trong đáy mắt tong suốt của cô không hề có gợn sóng, thế nên cô không thể an ủi được Lâm Gia Mạt. Có những nỗi đau sẽ không thể nào cảm nhận được nếu mình chưa một lần trải qua, mọi lời khuyên nhủ đều sẽ biến thành những lời nói kháy khiến người ta cảm thấy đau đớn, khó chịu. Triệu Diệp và Tô Khải đã liên tiếp dày vò trái tim Lâm Gia Mạt, những điều này có nghĩa là gì thì chỉ có chính bản thân cô mới hiểu được.
Sau khi nói xong những chuyện này, Lâm Gia Mạt liền nhẹ nhàng nhảy từ hàng rào vây quanh cây hòe già trong trường xuống đất, lúc chạm đất không may bị trẹo chân, cô liền cau mày chửi “m.kiếp”, sau đó liền cất cao giọng hát, “trong trái tim em, anh là một cây hành, bẻ đi, vò nát đi rồi ném vào thùng rác”, cô vừa cười vừa ngoảnh đầu lại nhìn Phương Hồi, không nằm ngoài dự đoán, cô đã nhìn thấy ánh mắt không thể lí giải của Phương Hồi.
Đó là lần đầu tiên Phương Hồi nghe thấy Lâm Gia Mạt chửi bậy, còn cô lại tưởng rằng đó chỉ là do trong lòng không vui mà không để ý đến vẻ buồn bã và kiên cường âm thầm giấu kĩ.
Những ngày cuối cùng của mùa xuân năm đó, trường F vẫn tổ chức ngày hội thao như mọi năm. Do Triệu Diệp vẫn chưa thực sự khỏi hẳn nên Trần Tầm và Kiều Nhiên đã đăng kí rất nhiều môn thi đấu, nào là chạy 4 X 100m nam, 400m, 800m, l.000m, 1.500m, nhảy cao nhảy xa... Những môn nào có thể tham gia, hai đứa gần như đều tham gia hết. Cô chủ nhiệm rất phấn khởi, tuyên dương trước lớp tinh thần trách nhiệm của họ, chỉ còn thiếu nước viết lên bảng dòng chữ “Học tập hai bạn Trần Tầm và Kiều Nhiên” nữa thôi.
Hôm diễn ra ngày hội thao, trời khá nóng, Phương Hồi xách một túi được rất nhiều nước uống và loanh quanh bên cạnh Trần Tầm, Kiều Nhiên để tiếp nước cho họ. Sau khi chạy hết 400m, Trần Tầm bèn ngồi phịch xuống đất, đưa tay về phía Phương Hồi nói: “Nước nước! Đừng lấy nước khoáng, cho tớ một chai Red Bull!”.
Phương Hồi lục túi nói: “Chỉ còn một lon Red Bull thôi, lát nữa Kiều Nhiên còn phải chạy l.000m nữa, để lại cho cậu ấy nhé, cậu uống tạm nước khoáng vậy”.
“Tớ chỉ uống một ngụm thôi! Tớ còn phải chạy 1.500m nữa! Thời tiết khó chịu thật, nóng quá!”. Trần Tầm túm lấy ống quần Phương Hồi nói.
“Coi cái bộ dạng của hắn kia! Thôi, đưa cho hắn uống đi!”. Kiều Nhiên cười nói.
“Thế... có được không?.” Phương Hồi nhìn Kiều Nhiên hỏi.
“Không sao! Hắn ta lắm chuyện quá! Tớ không cần!”.
“Ông thử chạy một vòng sẽ biết ngay thôi mà!”. Trần Tầm đón lấy lon nước, uống một hơi dài rồi nói: “Tớ phải lên nghỉ lát đã…”
Trần Tầm đi trước, Phương Hồi theo sau, đột nhiên cô lại dừng lại, quay lại nói với Kiều Nhiên: “Cảm ơn cậu nhé, cậu ấy chỉ thế thôi, lát nữa tớ sẽ đi mua cho cậu một lon!”.
“Không cần thật mà”. Kiều Nhiên khua tay nói: “Cậu cổ vũ cho tớ vài tiếng là được”.
Ánh nắng phía đối diện có phần chói mắt, Phương Hồi nheo mắt lại, khẽ gật đầu. Kiều Nhiên nhìn cô, vui vẻ đưa ngón tay lên biểu thị chữ V.
Chỉ tiếc là cuối cùng Phương Hồi cũng không cổ vũ được cho Kiều Nhiên, trong lúc Kiều Nhiên chạy, Phương Hồi cùng Trần Tầm đi vào đường chạy dài 1.500m. Trần Tầm vừa nhún chân, vừa khe khẽ hát, Phương Hồi kẹp lại cho cậu biển ghi số báo danh, hỏi: “Bây giờ khỏe rồi chứ?”.
“Ừ! Uống xong Red Bull thấy khá hơn nhiều!”. Trần Tầm lấy tay chọc nhẹ vào cô hỏi: “Này! Cậu đã bao giờ được nghe bài hát tớ đang hát không? Có hay không?”.
“Không nghe rõ lắm, cũng tạm”.
“Cũng tạm? Hay thế còn gì! Bài này là do một ban nhạc mà tớ thích nhất viết lời, tên bài hát là Dòng sông, hay tuyệt vời!”.
“Vậy hả?”. Phương Hồi chỉ hỏi vậy, cô biết Trần Tầm rất mê nhạc rock, nhưng cô lại không hiểu gì nhiều.
“Ừ! Hiện giờ những người chơi guitar đều biết, ban nhạc Co Giật, rất bốc! Tôn Đào còn quen một ca sĩ của họ! Hôm nào tớ đưa cậu đi xem một lần là cậu sẽ biết!”.
“Ừ, mau vào đi, chuẩn bị bắt đầu rồi đấy”. Mỗi lần nghe đến tên của đám bạn thời để chỏm của cậu, Phương Hồi thường đáp lại rất thờ ơ. Cô biết Trần Tầm không thực hiện đúng những gì đã hứa, không liên lạc nhiều với bọn họ nữa và bản thân cô cũng không biết làm cách nào để quên đi chuyện cũ. Cả hai đều cảm thấy có cái gì đó ngại ngùng trong chuyện này, Trần Tầm và Phương Hồi không biết phải giải quyết thế nào mà chỉ biết lựa chọn né tránh mà thôi.
“Cố lên nhé! Nếu thấy khó chịu thì cứ xin thầy giáo ra! Tớ đứng ngoài đợi cậu!”. Phương Hồi dặn dò thêm.
“Xin ra? Không được! Như thế mất mặt lắm! Cậu cứ đợi nhé!”. Trần Tầm nói rất kiêu hãnh.
Phương Hồi liền cười và đứng ngoài đường chạy. Trong quá trình thi đấu, cô dõi theo Trần Tầm rất chăm chú, chẳng mấy chốc đã đi quanh đường chạy một vòng, Trần Tầm chạy 1.500m, cô đi bộ 800m. Mặc dù không được giải gì, nhưng Trần Tầm vẫn kiên trì đến cùng, mãi cho đến khi cậu về đến đích, Phương Hồi mới lên khán đài.
Thấy cô bước đến, Lâm Gia Mạt vội nhét giấy bút vào tay cho cô, nét mặt lộ rõ vẻ không vui: “Haizz, cuối cùng thì cậu đã quay lại! Mau viết hai tin đi! Tớ thực sự hết vốn rồi, nào là oai phong lẫm liệt, tràn đầy sức sống, tinh thần thể thao... tớ đều đã viết, chỉ còn thiếu cụm từ tinh thần thép nữa thôi! Rốt cuộc hai đứa mình ai là lớp phó tuyên truyền hả?!”.
“Sorry, sorry nhé! Vừa nãy tớ chỉ mải xem Trần Tầm chạy 1.500m”. Phương Hồi vội vàng xin lỗi bạn.
“Nhìn thấy rồi hả!”. Lâm Gia Mạt liền lườm cô một cái: “Không phải tớ lắm điều đâu, nhưng tớ thấy cách cậu thích người ta thật ngờ nghệch! Cậu ấy chạy thì mặc kệ cậu ấy, cậu cứ đi vòng quanh sân làm gì?”.
“Tớ... tớ chỉ muốn xem thôi...”. Phương Hồi ngượng ngùng cúi đầu xuống và bắt đầu viết đại khái xuống giấy.
“Cậu cẩn thận đấy, đừng viết tin của lớp 11(1) thành tin riêng dành cho bạn Trần Tầm nhé!”. Lâm Gia Mạt tiếp tục chọc cô.
“Ghét cậu quá!”. Phương Hồi giơ tay lên đánh, Lâm Gia Mạt liền cười và tránh đi, không may va ngay vào Triệu Diệp ngồi sau.
Lúc này tay Triệu Diệp đã tháo bột, nhưng vẫn còn đang bị nẹp, dây trắng buộc trên cổ, nhìn cũng hơi nhếch nhác. Hai đứa nhìn nhau một cái rồi vội vàng tránh ra, dường như đã chạm phải cái gì ô uế lắm, người bên trái, người bên phải, rất ăn ý, dường như né tránh đã trở thành thói quen.
Lâm Gia Mạt vòng ra sau chỗ Phương Hồi rồi ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn xuống đường chạy, khẽ thở dài nói: “Thực ra... ngờ nghệch như cậu bây giờ cũng hay”.
“Gì cơ?”. Phương Hồi ngoảnh đầu lại, ánh mắt vẫn trong ngần.
“Không có gì, thôi viết đi!”. Lâm Gia Mạt lấy tay xoay đầu cô lại.
Đài phát thanh phía xa vọng lên tiếng phát thanh viên, rất trầm cảm: Bản tin của lớp 11(1): Niềm vui và nỗi buồn trên sân vận động đều chân thực như vậy, không có cái gì là chúng ta không thể chinh phục! Hãy tôn trọng từng giây và tận hưởng từng ngày. Hết mình, hết mình, hết mình! Cố lên, cố lên, cố lên! Tương lai của chúng ta không phải là giấc mơ!”.
Sau khi ngày hội thao kết thúc, Trần Tầm kéo Phương Hồi đi nghe buổi biểu diễn của ban nhạc Co Giật gì đó cho bằng được, Phương Hồi không hề hào hứng, nhưng cô không muốn làm Trần Tầm mất hứng, đành phải miễn cưỡng đi theo cậu.
Trần Tầm đã đổi sang một chiếc xe đạp mới, chiếc xe cũ của cậu bị trộm lấy mất ở cửa quán ăn. Hồi đó nạn ăn trộm xe đạp ở Bắc Kinh rất phổ biến, gần như không có ai đi xe đạp mà chưa từng mất xe. Xe tốt, xe xấu đều mất hết; khóa bằng khóa thường mất, khóa chữ U cũng mất. Thị trường xe đạp phát triển giữa nạn ăn trộm xe và bán lại xe cũ, hình thành nên một dây chuyền đặc biệt. Chiếc “xe mới” này của Trần Tầm được mua ở chợ đồ cũ về, trước đó cậu đã từng mất xe một lần, mẹ cậu vừa bỏ ra hơn 1.000 tệ để mua xe cho cậu, cậu chưa đi được nhiều thì lại bị mất, lần này cậu không dám về xin ba mẹ tiền nữa, không còn cách nào đành phải đến chợ đồ cũ phía Tứ Huệ mua một chiếc “xe mới” giống y hệt chiếc cũ. Hồi đó khu trung tâm thương mại ở Tứ Huệ chưa có gì, toàn các nhà cấp bốn như ở nông thôn. Trong một ngôi nhà, Trần Tầm bị một đám thanh niên nông thôn xúm lấy, với quyết tâm nhất là chết, trả giá một hồi, cuối cùng cậu đã mua được chiếc xe này. Chiếc xe nếu bán ở đại lí của Giant là 1.200 tệ, ở đây chỉ hơn 100 tệ là mua được, khiến Trần Tầm vô cùng thắc mắc, Kiều Nhiên nói đùa rằng có khi đây chính là chiếc xe mà cậu đã để mất, quay một vòng lại về với chủ.
Chiếc xe này không có gác-ba-ga, bánh sau chỉ có một cái chắn bùn, Phương Hồi đành phải ngồi trên khung xe. Do khung xe chéo nên ngồi lên rất khó chịu. Nhưng Phương Hồi vẫn cảm thấy rất thích thú, ngồi trên đó cô có thể cảm nhận hơi thở của Trần Tầm, còn có thể nghe thấy cậu hát thầm trong miệng.
Trần Tầm đã đưa Phương Hồi đến quán bar có tên gọi “Ong Bận Rộn” ở phía cầu Bắc Tân, Trần Tầm nói với cô rằng chỗ này thường xuyên có các ban nhạc chưa nổi tiếng biểu diễn, nghe nói ban nhạc Hoa cũng đi lên từ đây, không có mối quan hệ của Tôn Đào, hai đứa sẽ không thể vào được. Lần đầu tiên Phương Hồi đến chỗ này, cô sửng sốt vì Trần Tầm biết nhiều như vậy mà mình lại không hề hay biết. Hai đứa mặc đồng phục học sinh trà trộn trong đám đông, Trần Tầm liên tục chào mọi người xung quanh, Phương Hồi thì bám sát sau cậu, nhưng lại có cảm giác rằng mình không theo kịp cậu.
Cuối cùng Trần Tầm chen được ra đằng trước, Phương Hồi lại tụt ở đằng sau. Lúc ban nhạc Co Giật xuất hiện, tiếng la ó ầm ĩ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Ca sĩ Khốc Khốc vẫy tay chào mọi người, tiếng la ó lại vang lên. Hôm đó bài hát đầu tiên mà bọn họ biểu diễn chính là bài Dòng sông, cuối cùng thì Phương Hồi cũng đã nghe ra lời bàn hát khiến Trần Tầm ngất ngây.
“Thuở ấu thơ quê hương tôi có một dòng sông
Em sống ở cạnh dòng sông đó
Em là cô gái dễ thương với hai bím tóc xinh xinh
Chiều hoàng hôn tôi thường dắt tay em
Khuôn mặt xinh xắn của em in dưới mặt nước
Em nói sau này chúng mình sẽ phiêu bạt cùng dòng sông
Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ phiêu bạt cùng nhau
Nhưng em lại đến bên người khác
Ngày em đi dòng sông rất xanh
Em nói em không nỡ gặp lại tôi nữa
Tôi bảo rằng không tìm được em anh sẽ làm thế nào,
Em chỉ vào dòng sông nói đây chính là phương hướng của em
Tên của nơi đó là tha hương
Sau đó tôi đã có người con gái của riêng mình
Người đó lại khiến em bị tổn thương
Tôi đi dọc theo dòng sông và đón em về nhà
Em lại nói ngốc ạ, người ấy mới là nhà của em
Em đợi người ấy, tôi đợi em.
Chúng tôi đều không sợ hãi
Sẽ đến một ngày, sau khi chết, chúng tôi sẽ biến thành dòng sông
Hòa vào làm một
Không còn nhớ nhung
Em đợi người ta, tôi đợi em
Chúng ta đều không còn sợ hãi
Sẽ đến một ngày, sau khi chết, chúng ta sẽ biến thành dòng sông
Hòa vào làm một
Không còn nhớ nhung”.
Nghe xong cả bài hát, Phương Hồi liền đứng ngay dậy và đi ra ngoài. Lúc Phương Hồi đi ra, Trần Tầm đang đánh nhịp hát “hòa vào làm một, không còn nhớ nhung”. Cô đã nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt Trần Tầm, còn Trần Tầm lại không nhìn thấy cô.
Lúc đầu Phương Hồi định về nhà, nhưng không đợi được xe, đành hậm hực ngồi bên vệ đường. Đèn xe ô tô dần dần nhòa mờ trước mắt cô, cô đưa tay quệt mặt, bàn tay ướt nhẹp.
Phương Hồi nói với tôi rằng, không hiểu tại sao, hôm đó cô có cảm giác rằng bài hát này đang hát về Trần Tầm và Ngô Đình Đình, còn cô, chỉ giống như một kẻ bàng quan.
Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chúc các bạn online vui vẻ !