Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu được yêu như thế - trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 25: Chân tướng sự thật

Bệnh viện có bầu không khí rất đặc biệt, trầm lặng và nghiêm trang khác thường. Không ai thích ngồi xe lăn vãn cảnh trong bệnh viện, nếu được lựa chọn, họ thà khoẻ mạnh đứng bên lề đường đang thi công hơn là ngồi xe lăn ngắm hoa trong bệnh viện. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là những người phụ nữ mang thai đến tháng đẻ, chỉ có lúc đó, bệnh viện mới biến thành sắc đỏ của hoa hồng.

Thuấn Nhân đi chầm chậm trong sân bệnh viện, cô có chút e ngại khi tới gặp bác sĩ Trịnh. Tuy đã thắng được Tử Chấn, nhưng mới đó thôi đã tìm đến báo cáo, ít nhiều cũng khiến con người ta phải xấu hổ. Nhưng đã lỡ rồi, thôi thì mặt dày đi gặp bác sĩ vậy.

Phòng làm việc của Trịnh Học Mẫn ở khu khám nội trú.

Thuấn Nhân vòng qua khu khám bệnh, nhìn thấy một đám người đang đứng, gần đó có chiếc xe cảnh sát, có cả dây ngăn không cho người ngoài vào, một cảnh sát mặc áo blouse trắng đang ngồi dưới đất, hình như vừa mới xảy ra chuyện gì.

Thuấn Nhân tránh đám đông, bấm thang máy lên tầng bảy, hành lang tập trung rất nhiều bác sĩ, y tá, họ đang bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó. Thuấn Nhân nhìn bọn họ, rồi đến phòng của Trịnh Học Mẫn, có hai cảnh sát đang ở đó, một người đang hỏi cô y tá trưởng, người kia cầm máy ảnh thò người ra cửa sổ chụp phía dưới sân.

Tim Thuấn Nhân như thắt lại, cô lùi lại mấy bước, lặng lẽ nhìn người trong phòng.

Y tá trưởng nhìn thấy cô, đi đến, gương mặt như muốn khóc: “Trước đây không lâu khi nói chuyện với chúng tôi, bác sĩ Trịnh có nhắc đến việc con trai cô ấy biết điểm thi đại học rồi, vào trường tốt chắc hơi khó nên cần số tiền không nhỏ để nhờ người chạy chọt, tiền cô ấy lại đang đổ vào chứng khoán, chúng tôi không ngờ cô ấy lại…”

Tay y tá trưởng cầm tờ giấy, đưa đến trước mặt cho Thuấn Nhân: “Đây là bản di chúc được tìm thấy trong sọt rác ở phòng làm việc của cô ấy. Trong đó có nhắc tới chồng chị, chị cũng đọc đi.” Nói xong, cô ta thở dài.

Di chúc rất ngắn gọn, chồng của Trịnh Học Mẫn tai biến nằm liệt giường mấy năm nay, một mình cô ấy lo cho đứa con ăn học, không nợ nần ai hết, nhưng không còn tiền lo cho con vào đại học, đoạn cuối viết ra rồi lại bị xoá đi: “Tử Chấn, cô biết cháu là một cậu bé tốt bụng, có điều, về sau cháu đừng làm chủ sàn cổ phiếu nữa, cô thấy việc này không hay lắm. Chúc cháu cùng gia đình hạnh phúc.”

Thuấn Nhân lê từng bước nặng nề xuống lầu, một tấm vải trắng đậy trên thi thể của Trịnh Học Mẫn.

Thuấn Nhân còn nhớ như in mùa hè năm đó, cậu thanh niên cõng trên vai cô gái yếu ớt, gõ cửa gọi: “Cô Trịnh ơi”, và gương mặt cô bác sĩ hiền từ với nụ cười tươi.

Bước chân Thuấn Nhân nhanh dần, như đang chạy, như đang bay, bay qua con đường xa xôi, bay qua năm tháng ảm đạm, cuối cùng cô cũng bước đến được điểm cuối, đẩy cửa xông vào, hai tay bám chặt vào mép bàn gỗ.

Đằng sau chiếc bàn ấy là một anh chàng đẹp trai, gương mặt quen thuộc vẫn đẹp như cậu thanh niên năm đó.

Thuấn Nhân nhạt nhoà nước mắt, đôi môi run lên không thốt nên lời, cô giơ tay lên tát mạnh một cái. Trong không gian yên tĩnh phát ra một tiếng kêu nặng nề, Tử Chấn không né tránh. Mặt anh lệch sang một bên, má hằn lên vết ngón tay, anh đưa tay quệt vết máu trên khoé môi.

Thuấn Nhân kêu lên đau đớn, giơ tay đánh vào người Tử Chấn: “Chẳng phải anh không nhẫn tâm giết một con cá sao? Chẳng phải anh nhìn thấy con chim non rơi xuống đất, lại nhặt lên trả về tổ sao? Chẳng phải anh lương thiện hơn những người đàn ông khác sao? Sao anh có thể làm chủ một trò chơi cay nghiệt như thế? Sao anh có thể lạnh lùng nhìn cảnh bao nhiêu gia đình tan nát như thế? Sao anh lại biến thành con người như vậy Cậu thanh niên hiền lành ngày nào đâu rồi? Anh tìm về cho em! Tìm về cho em!”

Tử Chấn mặc kệ cho cô đánh đập, chỉ khi cô suýt vấp vào chân ghế anh mới ôm cô vào lòng.

Thuấn Nhân mềm lòng trước cái ôm dịu dàng của Tử Chấn, cô ngã vào lòng anh, không làm chủ được mình, Thuấn Nhân hôn lên vết ngón tay trên mặt Tử Chấn, anh hơi quay mặt đi, để tránh cái hôn của Thuấn Nhân, hỏi: “Thuấn Nhân à, anh có đẹp không?”

Thuấn Nhân nghẹn ngào, gật đầu.

Tử Chấn vẫn giọng nói nhỏ nhẹ: “Không được tính là xấu phải không nào? Nhưng bóc lớp da này ra, bên trong là thịt, xương, mạch máu và nội tạng, không khác gì so với những người đàn ông khác. Thế thì em yêu cái gì ở đây? Tâm hồn? Không chắc lắm, giống như từ nhỏ chúng ta đã được dạy là phải yêu cuộc sống. Cuộc sống là gì? Cuộc sống là linh hồn của thế giới vật chất. Khi anh phát hiện ra anh không thắng được bản chất trong con người mình, anh liền nghĩ, mình cứ sống như một con người đi. Bảo vệ người phụ nữ mình yêu và lương thiện hết sức có thể.”

Anh dìu Thuấn Nhân ngồi xuống sofa: “Thuấn Nhân à, anh không có cách nào đến được cái đích của sự lương thiện, bởi nếu điều đó xảy ra có nghĩa là anh sẽ bị huỷ diệt. Anh không phải là thiên sứ, anh chỉ là một người bình thường. Thuấn Nhân, anh không cao thượng, xin em đừng có lấy tiêu chuẩn của một vị thần ra để áp đặt lên anh, như thế sẽ không công bằng với anh.”

Thuấn Nhân không nói gì, trái tim như đang rỉ máu.

Bên ngoài cửa sổ, hoa nở đầy sân. Gió lặng. Mùa xuân đến.

Thuấn Nhân lấy chiếc ví Từ Chấn mua ở Tây Ban Nha tặng cô trong túi xách ra, mở ví lấy thẻ ngân hàng ra để trên bàn: “Tất cả đều ở đây, anh cầm lấy đi. Còn nữa, em tạm thời không muốn nhìn thấy anh, em đưa Chấn Chấn về An Huy, Nhan Nhan cũng đi cùng.”

Tử Chấn không níu kéo, cầm lấy thẻ ngân hàng vứt vào trong ngăn kéo.

Thuấn Nhân quay đầu, bước ra khỏi phòng làm việc.

Tử Chấn mở bao thuốc trên bàn, lấy ra châm một điếu, dựa lưng vào ghế, nhả khói thuốc. Anh lại bắt đầu cảm thấy cơn chóng mặt quen thuộc, lắc lắc đầu, tình trạng cũng không khá lên, cơn đau tái phát. Trong làn khói thuốc mở áo, Tử Chấn như thấy Thuấn Nhân đang bế Chấn Chấn, còn Nhan Nhan đang bám lấy vạt áo mẹ, cười tít mắt. Anh bị sặc thuốc, ho dữ dội, Tử Chấn với tay lấy gạt tàn rồi dụi điếu thuốc vào đó.

Ở ven thành phố, có rất nhiều những khu chung cư cao tầng cũ, chỉ có ở đây mới thấy được nhiều người cao tuổi mà ở thành phố hiếm thấy.

Nhà của Trịnh Học Mẫn ở tầng hai, là căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách kiểu cũ. Trong nhà thiếu ánh dáng, ánh mặt trời không chiếu được vào, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, trên tường treo mấy tấm hình của cặp vợ chồng trẻ và đứa con, ngoài ban công còn phơi chiếc áo màu rượu nho của Trịnh Học Mẫn.

Một người đàn ông trung niên có thân hình gầy gò đang nằm trên giường, hai gò má lõm sâu, đôi mắt vô hồn lúc lâu cũng không thấy động đậy. Con trai của Trịnh Học Mẫn đứng cạnh tủ đầu giường, dưới mái tóc ngắn là một gương mặt kiên định.

Tử Chấn ra hiệu cho con trai của Trịnh Học Mẫn đến phòng khách nói chuyện. “Bệnh của bố em có cần nằm viện không?” Tử Chấn hỏi. “Đổi sang một căn hộ thoáng mát sẽ có lợi cho sức khoẻ của bố em hơn, chờ anh tìm được nhà sẽ báo cho bố con em chuyển qua đó.”

Cậu thanh niên mặt lạnh như tiền: “Đây là sự bù đắp mà mẹ tôi giành được sao?”

Tử Chấn không trả lời, anh cảm nhận được sự căm phẫn sau lời nói đó.

Cậu kia hét lên: “Tôi ghét người có tiền như mấy người, ghét cái bộ mặt giả nhân giả đức của mấy người khi việc đã xong. Mẹ tôi nói, anh là người tốt, nhưng tôi không thấy anh tốt chút nào, anh là kẻ máu lạnh, độc ác, không có nhân tính, anh đem tất cả tiền trên thế giới này cho tôi cũng không làm cho mẹ tôi sống lại được! Tôi đưa anh tất cả số tiền đó, anh bảo mẹ anh nhảy lầu tự sát, anh đồng ý không?”

Tử Chấn nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Mẹ anh chết rồi, chết khi anh còn nhỏ hơn em rất nhiều. Hơn nữa, em còn có một người bố sớm tối bên cạnh, anh thì không. Người mà em gọi là có tiền, đó cũng chỉ là một thước đo mà thôi. Mẹ em là bạn học của mẹ anh, cô Trịnh nhìn thấy anh trưởng thành, trong lòng anh cô ấy cũng như mẹ vậy. Về chuyện này, anh không muốn giải thích bất cứ điều gì, nhưng có điểm này anh phải nói cho em hiểu, anh đưa tiền cho em là vì anh biết hy vọng lớn nhất của cô Trịnh chính là em. Đối với cô ấy, em là tất cả. Chăm sóc tốt cho bố, và trở thành một người đàn ông chín chắn, đó là sứ mệnh của em.”

Cậu thiếu niên nuốt nước mắt đứng ở góc phòng, đôi mắt sưng húp không còn vẻ giận dữ.

Tử Chấn mở cửa đi xuống lầu, cậu kia đuổi theo, nhưng không gọi. Tử Chấn quay người lại nói: “Nếu cần sự giúp đỡ thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Nếu không có chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện thôi cũng được.”

Cậu kia ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay đặt lên đầu gối suy ngẫm, xung quanh yên lặng như tờ.

Ở Bắc Kinh có rất nhiều câu lạc bộ tư nhân, nhìn bên ngoài không mấy bắt mắt, nhưng mở cửa đi vào thì như một cung điện. Thời Hân có một căn phòng như thế cho tổng thống ở trong câu lạc bộ đó, bên trong thức gì cũng có, cực kỳ xa hoa, khi không có việc gì, ông ta lại đến đó thư giãn, có khi ở đó cả ngày trời.

Hôm nay ông ta gọi cả nhà tập trung ở đó. Lệ Huyên nằm trên chiếc giường kiểu Nhật đọc tạp chí thời trang, An An đang chơi game, còn Tử Chấn ngồi hút thuốc ngoài ban công.

An An ngồi khoanh chân trên tấm thảm, mặc một bộ đồ ở nhà, tóc tết đuôi sam sau gáy. Thời Hân ra hiệu cho cô tắt trò chơi, An An lấy điều khiển nhấn nút, tiếng ồn ào trong phòng biến mất.

Ông ta nói: “Con thích anh Tử Chấn không?”

“Con không muốn trả lời câu hỏi của bố”, An An đáp.

Thời Hân cũng ngồi xuống tấm thảm, khoanh chân lại, nói: “Câu hỏi này con phải trả lời, bởi nó rất quan trọng đối với hạnh phúc của con. Con muốn Tử Chấn làm chồng con không?”

Thấy Thời Hân không có vẻ đùa chút nào, An An trả lời cũng rất thật lòng: “Muốn, rất muốn.”

“Thế thì được, chúng ta cùng nghĩ cách”, Thời Hân nói. “Anh và chị dâu con ly thân rồi, đây là cơ hội tốt. Bố tìm hiểu rồi, cô ta đã về An Huy, có điều sớm muộn cũng sẽ quay lại. Loại đàn bà đó, ngoài nhằm vào số tài sản gia đình ta, thì chẳng còn mục đích gì khác. Những việc cô ta làm trước đây khiến bố nghĩ tới là thấy khó chịu rồi. Tốt nhất là không nên cho người ngoài can thiệp vào, chỉ có bốn người nhà ta mới có thể tin tưởng lẫn nhau.”

An An không mấy thích thú với cách nói của ông ta bèn ngắt lời: “Con thấy anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Bố giải quyết được chuyện này thì những chuyện khác không vấn đề gì.”

“Nó đương nhiên sẽ đồng ý, chỉ cần chúng ta làm cho nó mãi mãi không dám đối mặt với chị dâu con là được rồi, đến lúc đó, ngoài lấy con ra, nó còn sự lựa chọn nào khác?”

Vẫn chưa tin lắm, An An nói: “Thế nào là không dám đối diện? Lẽ nào chụp mấy bức ảnh? Hay quay clip anh ấy ngoại tình à?”

“Con thật nhanh trí, mấy thủ đoạn đó lúc nào cũng hữu dụng. Nếu con còn có thủ đoạn nào cao tay hơn thì cứ làm như con nghĩ đi.”

An An sững người.

Thời Hân dùng ngón tay kẹp lấy hai cái ly, một tay cầm chai Carruades de Lafite sản xuất năm 82. Ông ta đến chỗ Tử Chấn, ngồi xuống, rót một ly đưa cho anh.

Tử Chấn cầm lấy, nhưng không uống, mắt vẫn nhìn về chiếc cầu vượt bên ngoài ban công: “Bố, con muốn từ chức.”

Thời Hân không hề tỏ ra ngạc nhiên, uống một ngụm rượu, khuôn mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, ông ta nhìn Tử Chấn, nói: “Thôi việc sẽ làm gì?”

“Chưa nghĩ tới”, Tử Chấn nói. “Con mệt lắm rồi, muốn ở nhà vài năm. Còn làm gì, sau này mới nghĩ.”

“Làm gì không quan trọng. Quan trọng là con chọn lựa việc lợi dụng người khác để kiếm tiền, hay con để người khác lợi dụng con kiếm tiền. Con nghĩ kỹ điều này, làm gì cũng như nhau thôi.”

“Con không cần làm gì, hiện tại tiền của con đủ tiêu rồi”, Tử Chấn trả lời mang chút tính khí trẻ con.

“Con chẳng cần làm gì, chỉ cần hưởng thụ thôi. Con còn trẻ mà, ý tưởng hay đấy. Chờ tới khi con hưởng thụ đến một chừng mực nào đó con sẽ càng thích tiền, khi đó con sẽ quay lại làm việc.”

“Bố, bố có tình cảm thực sự với ai bao giờ chưa?”

“Tình cảm thực sự?” Thời Hân nhắc lại lần nữa. “Tình cảm thực sự thực ra là không muốn cố gắng đi về phía trước. Con cho rằng đó một người phụ nữ tốt, nhưng thực ra trên thế giới này còn nhiều người phụ nữ tốt hơn cô ta. Con mù quáng cho rằng đó là tình cảm chân thật, con chịu trách nhiệm với thứ tình cảm đấy, con điên lên vì nó. Kết quả thì sao nào? Con đã vứt bỏ cái gì?”

“Khẩu vị của bố tốt quá, con không ăn được nhiều như thế.”

“Con thật vô dụng!”

“Chỉ cần con cho là quan trọng là được rồi.” Tử Chấn để ly rượu xuống, đứng dậy. “Rượu này có màu giống màu máu, con không thích.” Thời Hân cười, dốc ly uống một hơi cạn sạch.

Tử Chấn vào phòng, đóng cửa lại, cầm điện thoại lên gọi, Thuấn Nhân không nghe máy, lại gọi lần nữa, vẫn không nghe máy, anh lại gọi cho Phùng Dư: “Thầy có thời gian không? Chúng ta đi uống vài ly.”

Tử Chấn vội đi, áo khoác cũng không cầm, chỉ vơ lấy chiếc ví rồi đi ra ngoài. An An đang đắp mặt nạ trong phòng ngủ, thấy vậy liền chạy theo, nhưng vừa ra tới hành lang, cửa thang máy đã đóng lại.

Chương 26: Xin hãy thứ lỗi cho em, em không thể không mềm lòng

Đối với một người rất ít khi ra ngoài tiêu khiển như Tử Chấn thì không quen với mấy chỗ quán bar. Phùng Dư kéo anh tới một quán mà chỉ toàn làm bằng gỗ gần học viện múa. Tử Chấn đến, không uống chút bia nào mà chỉ cắm cúi nhắn tin.

Phùng Dư đợi nửa tiếng rồi, cuối cùng nói: “Nhắn tin cũng cần có bầu không khí mới lạ à? Phải chọn chỗ có phong cảnh lãng mạn sao? Con còn tiếp tục lãng phí thời gian của thầy nữa, con phải trả phí đấy.”

Tay Tử Chấn vẫn không ngừng bấm bấm, anh chỉ hơi thẳng lưng, thò tay vào túi quần móc chiếc ví, đầu cũng không them ngẩng lên, vứt chiếc ví cho Phùng Dư.

Phùng Dư moi hết tiền trong ví ra, kể cả mấy đồng xu, dốc hết xuống bàn, rồi nói: “Giờ con chỉ còn lại chiếc thẻ giao thông này, trước khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động, con phải kết thúc việc nhắn tin đi, nhanh chóng về nhà, nếu không thì phải ngủ lại đây đấy.”

“Về nhà? Con phải dùng bước chân mình hôn lên mỗi tấc đất của thủ đô này”, Tử Chấn trả lời một cách vô tư.

Anh bỗng ngước mắt nhìn Phùng Dư cười, sau đó vừa nhắn tin vừa đọc cho Phùng Dư nghe: “Anh sẽ đi bộ trên con đường nổi tiếng nhất Trung Quốc - Trường An, từ trung tâm thương mại quốc tế đi đến lăng mộ công chúa, nếu em vẫn im lặng, anh sẽ đi một mạch tới Ba Bảo Sơn.”

“Con cảm thấy cô ấy sẽ bị con lừa sao? Loại tin nhắn này mà gửi cho thầy, thầy sẽ xoá ngay lập tức.”

“Con không lừa cô ấy đâu. Nếu cô ấy không nhắn lại, uống xong, con sẽ đi.”

Tử Chấn nhấc ly lên uống cạn, rồi lại đặt ly xuống bàn gọi: “Phục vụ, rót bia.”

“Thầy, chẳng bao giờ muốn kết hôn vì thầy không muốn có một ngày nào đó sẽ giống con”, Phùng Dư nói. “Tình yêu là một hố sâu đau khổ, sao mọi người cứ đâm đầu xuống cái hố ấy nhỉ?”

“Con nghĩ người ta cần con. Một con người sống trên đời mà không có ai cần anh ta thì cuộc đời anh ta cũng giống như vết bẩn trên trái đất này. Mấy năm trước, bố con cần con kiếm tiền cho ông ấy, con đi theo ông ta, sau đó, con đoán được Thuấn Nhân cần con, nên con lấy cô ấy. Giờ đây xem ra cô ấy không cần con nữa, con thấy tình yêu của mình không được đáp lại. Cũng phải thôi, con chỉ quan tâm đến mấy người cần con, tất cả đều do con tự chuốc vạ vào thân thôi.”

“Con không yêu Thuấn Nhân? Lẽ nào con lấy cô ấy chỉ vì con thấy cô ấy cần mình?”

“Yêu hay không yêu có tác dụng gì không? Con yêu hay không yêu thì cũng không thay đổi được sự lựa chọn của người khác. Con yêu bố mình, nhưng con không để ông ấy biết, bởi người con hận nhất chính là ông ta.”

Không biết có phải vì anh uống nhiều rồi không mà đề tài lệch sang một hướng khác. Anh cầm ly lên uống rất nhanh, trên bàn xếp đến mấy cái ly không, ánh mắt vô định, lời nói không rõ lắm: “Ngoài việc chết đi thì chẳng còn một việc công bằng nào khác. Bố mẹ là người đầu tiên giơ dao lên chém mình, nhưng mình lại không thể đáp trả, mình bắt buộc phải trưởng thành theo giá trị quan của họ, trở thành người họ kỳ vọng. Nhưng mỗi người chúng ta chẳng phải đều sẽ làm cha làm mẹ sao?” Tử Chấn thở dài, nói tiếp: “Sau đó, con lấy một cô vợ tính cách khác hẳn với bố con, lời vợ nói cũng phải nghe, đúng không? Thế con nên nghe ai đây? Tương lai con còn phải nghe con trai con nữa, đúng không?”

“Sao con lại đẩy trách nhiệm lên đầu người khác? Toàn do con làm ra, con có thể nói con không có liên quan gì hết? Cũng không định trả giá cho những việc làm đó? Con chọn một cô vợ không đúng với ý bố, điều đó chứng tỏ tâm hồn con đang bị tổn thương. Hy vọng thông qua vợ mình con có thể tự hoàn thiện mình. Thuấn Nhân là người tốt, con nghĩ là khi ở bên nó, con sẽ tuyệt đối an toàn, nó không thể hại con, mà chỉ có thể là con hại nó.”

“Con đã làm gì khiến thầy phê phán con như thế? Cô ấy như một con yêu tinh đội lốt tiên nữ.” Nói xong, anh kéo tay áo, đưa cổ tay ra cho Phùng Dư xem sợi dây: “Thầy đã nhìn thấy chưa, từ khi con mười ba tuổi, cô ấy đã dùng phép ma thuật này trói con lại. Mười mấy năm rồi, từng giây từng phút đều như nhìn thấy cô ấy. Ngày nào con cũng sống trong địa ngục của cô ấy, sống không bằng chết. Còn cô ấy thì sao? Nói yêu là yêu ngay, nói kết hôn là kết hôn ngay, giờ nói không cần con nữa là đi ngay, không biết kiếp trước con đã làm gì sai trái, kiếp này con mới gặp phải khắc tinh này?”

Tử Chấn cầm ly rượu định đập vào đầu mình, Phùng Dư vội giằng lại, Tử Chấn lại gọi điện, nói: “Cô ấy phải nghe máy, nếu không con quyết định sẽ làm người xấu, con phải trả thù tất cả mọi người, làm cho gia đình họ tan nát, để con cái họ phải đi ăn xin trên phố!”

Anh lại uống rượu, bỗng anh cầm điện thoại lên ném vào tường: “Sao không nghe điện thoại của anh?”

Điện thoại đập vào tường rơi xuống đất, nhưng bỗng nhiên chuông điện thoại kêu lên, Tử Chấn vội vàng cầm máy lên nghe: “Khi nào em về đây? Em đã đi được bốn ngày rồi đấy.”

Giọng Thuấn Nhân buồn bã: “Em sẽ không quay về đâu.”

“Em nhất định phải quay về, ngày mai anh ra sân bay đón em.”

“Tử Chấn, anh đừng như thế, em buồn lắm, em không biết phải làm thế nào.”

“Vợ à, anh thôi việc rồi, em quay về được không?”

Thuấn Nhân im lặng một lúc, do dự nói: “Mình có thể chuyển ra ngoài sống không anh?”

“Được.”

“Ở căn nhà có ba phòng ngày trước anh mua cho em cũng được.”

“Ừ.”

Thuấn Nhân bỗng khóc nấc lên: “Thạch Tử, anh đang ở đâu?”

Tử Chấn nhìn đồng hồ: “Ba tiếng nữa, anh sẽ đến bên cạnh em.”

Thuấn Nhân đứng chờ ở cửa ra vào của sân bay, đang do dự không biết mình có nên quay về không. Giây phút nhìn thấy Tử Chấn, theo bản năng, Thuấn Nhân chạy lại đón. Hai tay ôm lấy cổ anh, mặt kề sát vào cổ, hít một hơi sâu. Tốt rồi, yên tâm rồi, vẫn là mùi hương ấm áp ấy, sao lại có thể xa nhau lâu thế chứ?

Tử Chấn hỏi: “Nhan Nhan khoẻ không? Con trai khoẻ không? Đứa bé trong bụng thì sao? Cũng khoẻ cả chứ?”

Thuấn Nhân gật đầu liên tục, hai người tay trong tay ra khỏi sân bay: “Tối em sẽ nấu nhiều món ngon cho anh ăn, mình cùng đi chợ mua đồ ăn nhé?”

“Ừ.”

Hai người về đến nhà của Nhan Xuân Nam, Xuân Nam nói: “Sắp thành mẹ của ba đứa con rồi, còn học kiểu nũng nịu của mấy đứa trẻ nữa. Cô biết mà, cháu nhìn thấy anh chồng này là hết giận ngay thôi.”

Thuấn Nhân đỏ mặt vội đi vào bếp, Tử Chấn theo sau, anh thuận tay đóng cửa lại. Thuấn Nhân vo gạo, cắm cơm, rồi lấy rau ra thái, Tử Chấn đưa dao cho Thuấn Nhân, cô vừa thái rau vừa dặn dò: “Sau này anh đừng ra ngoài bôn ba nữa, cứ ở nhà, em nấu cơm cho anh ăn.”

Tử Chấn gật đầu.

Thuấn Nhân để rau vào rổ vảy cho ráo nước, vừa vảy vừa nhìn Tử Chấn, không nhịn được, bà mẹ trẻ lại kiễng chân lên hôn chồng một cái.

Nước trong rổ rau bắn vào người Tử Chấn, Thuấn Nhân vội tìm khăn lau người cho anh. Tử Chấn đứng đó mặc cho Thuấn Nhân lau, bỗng anh nhỏ nhẹ nói: “Vợ yêu, sau này đừng đánh anh nữa nhé?”

Thuấn Nhân ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa: “Trong lòng em đau khổ lắm, hình ảnh của cô Trịnh cứ hiện lên. Em rất muốn hận anh, nhưng em không làm được. Cảm giác của em đối với anh đã thay đổi rồi, em không biết phải làm thế nào, em không thể xa rời anh, nếu như không có anh, em không biết mình phải làm thế nào. Trước khi lấy anh, em là người rất mạnh mẽ, nhưng có anh rồi, nếu như lại mất anh, em sẽ không còn sức để sống tiếp.”

Lúc này, Xuân Nam bế Chấn Chấn, cùng với Nhan Nhan vào bếp. Thuấn Nhân mặt đỏ ửng, quay đi lau nước mắt.

Nhan Nhan nhìn thấy Tử Chấn, nhảy lên muốn hôn, môi hai bố con chạm nhau, hôn chụt một cái, cô bé vui mừng lắm. Chấn Chấn tuy chưa biết nói, nhưng cũng nhận ra bố, mở cái miệng không có chiếc răng nào ra cười.

Thuấn Nhân nhìn thấy cảnh đó, cười nói: “Sao nhìn anh không giống bố chút nào, khác hẳn em, già như thế này rồi.”

“Mẹ không già đâu!” Nhạn Nhạn vội thanh minh, nói tiếp: “Nhưng bố rất giống anh trai, các bạn con đều nói như thế.”

“Bố con uống thuốc trẻ lâu, mẹ chưa uống.”

“Ai bảo em đẻ một lúc mấy đứa liền”, Tử Chấn nói.

Thuấn Nhân đánh anh, Tử Chấn ôm đầu: “Mới nói rồi, đừng đánh anh nữa mà,”

Ngày hôm sau, cả nhà họ bay về Bắc Kinh.

Sắp xếp chỗ ở cho ba mẹ con xong, Tử Chấn quay lại công ty lấy đồ dùng cá nhân.

Anh lấy hết sách trong tủ xuống, đứng thẳng lên đặt chúng xuống bàn làm việc. Mới vừa nhấc lưng lên, cơ thể bỗng nhẹ như đang bay, trước mắt như có những ngôi sao đang nhảy múa, một màu trắng xoá bất tận bao trùm.

Tử Chấn muốn vịn tay vào thành tủ sách nhưng tay chân không còn lực, cơ thể nhẹ nhàng nhào về phía trước, ngã xuống nền đá hoa cương.

Thời Hân cố ý không báo cho Thuấn Nhân việc Tử Chấn nằm viện, ngoài An An ra, ông ta không nói cho bất kỳ ai. Không những thế, ông ta còn lấy điện thoại của Tử Chấn bỏ vào túi mình.

Mới mổ xong, Tử Chấn còn chưa tỉnh, đêm đến anh lại sốt cao, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, thấm ra cả gối.

An An vuốt những sợi tóc ướt trên trán Tử Chấn, thay cho anh túi chườm lạnh khác.

Bác sĩ điều trị cho Tử Chấn chau mày nói với Thời Hân: “Cậu ta bị lâu rồi phải không? Chảy máu trong không chỉ một lần. Người cậu ấy yếu lắm, thể trạng không được bình thường, nếu cứ tái phát thế này, có thể dẫn tới suy kiệt mà chết.”

“Nguyên nhân gì khiến nó yếu đến thế? Vấn đề dinh dưỡng hay nguyên nhân gì khác?”

“Có thể do từ nhỏ ăn uống không đủ chất, sau đó lại bị thương cột sống, khớp, hơn nữa còn có dấu hiệu ngộ độc mãn tính. Tình hình phức tạp lắm, cụ thể phải chờ kết quả hội chẩn.”

“Ngộ độc mãn tính?” Thời Hân cảm thấy lạnh xương sống. Lúc này, điện thoại Tử Chấn đổ chuông, Thời Hân nhìn thì thấy Thuấn Nhân gọi nên chẳng thèm để ý.

Rất nhanh, Thuấn Nhân lại gọi vào máy của Thời Hân, giọng cô xen lẫn tiếng khóc: “Có phải anh ấy đang nằm viện không bố? Anh ấy ở đâu?”

Thời Hân nói: “Đến biệt thự gặp bố.”

Thời Hân về tới biệt thự, Thuấn Nhân đã ngồi đợi ông ta ở phòng khách. Trong lòng cô như có lửa đốt, tinh thần hoảng hốt, ngón tay cứ kéo ra kéo vào khoá túi da.

Thời Hân rót nước suối ra một cái ấm nhỏ đặt lên bếp đun: “Khi Tử Chấn kết hôn với cô, cơ bản không có sự đồng ý của tôi. Tuy bây giờ không còn là thời đại bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng ít ra nó cũng phải hỏi ý kiến của tôi. Như thế sẽ không có những sai lầm đáng tiếc xảy ra, rồi lại trở về điểm xuất phát.”

Một lát sau, nước trên bếp sôi sùng sục, Thời Hân nhấc ấm lên rót vào một cái ly. Ông ta vừa làm vừa nói: “Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, công bằng mà nói, có thể xếp vào loại tuyệt sắc giai nhân. Một người phụ nữ như cô, trên thực tế trước khi lấy con trai tôi lại có cuộc sống rất nghèo nàn, đủ để chứng minh phẩm chất đạo đức của cô tương đối tốt, thậm chí nó vượt qua cả bản năng sinh tồn.”

Ông ta lấy một muỗng chè đổ lên một tờ giấy trắng, cần mẫn chọn nhặt lá chè nguyên ra: “Tôi không phủ nhận cô là người phụ nữ tài giỏi, nếu không phải tôi chỉ có một đứa con trai độc thân nhất là Tử Chấn thì người con dâu như cô, tôi muốn tìm cũng không được.”

Ông ta cho lá chè mới nhặt vào ấm sứ, đổ nước sôi vào, bình thản nói: “Nhưng giờ tôi chỉ có thể nói tôi thật sự cảm thấy hối tiếc, cô bắt buộc phải ly hôn với con trai tôi.”

Câu này không làm cho Thuấn Nhân cảm thấy kinh thiên động địa, ngược lại cô rất bình tĩnh, ánh mắt trầm ngâm nhìn Thời Hân.

Ông ta nhấc ấm chè lên, rót vào chén, sau đó đặt ấm chè lại chỗ cũ: “Đây tuy là quyết định của tôi, nguyên nhân là gì, cũng không cần thiết phải nói nhiều, tóm lại, cô không phải người con dâu tôi cần. Mấy đứa trẻ cô có thể mang đi, cũng có thể để lại, tiền nuôi dưỡng không cần phải lo. Nghe nói, cô đã trả cho Tử Chấn hết tiền nó cho cô rồi, thế thì càng đơn giản. Nó còn có mấy căn nhà đang đứng tên cô, cô cứ giữ lấy đi, tôi nghĩ, phần đời còn lại cô không cần phải lao động khổ sở mà vẫn không lo thiếu thốn.”

Thuấn Nhân cuối cùng cũng lên tiếng: “Những gì bố nói không liên quan gì đến chuyện ly hôn cả. Huống hồ, bố không có quyền can thiệp vào cuộc hôn nhân của con và Tử Chấn, chúng con sẽ không bao giờ xa nhau.”

“Thật không?” Thời Hân nói. “Xem ra cô không thông minh như tôi tưởng tượng. Cô cho rằng dựa vào khả năng của cô mà đòi đấu với tôi sao? Hay là vì cô có thể giữ chân con trai tôi, mà đòi đấu với tôi? Nhan Thuấn Nhân, sức đàn bà yếu ớt như cô, trong tay không có một cái gì, thì đừng có mơ sẽ thắng được tôi. Còn về Tử Chấn, cô đừng nghĩ sẽ gặp lại nó.” Giọng nói ôn hoà, nhưng mấy câu ông ta nói như những nhát dao đâm vào tim cô.

Trước mặt Thời Hân, Thuấn Nhân chỉ có thể dựa vào lòng can đảm của mình: “Con sẽ không ly hôn với anh ấy đâu. Thậm chí nếu con chết, không, ngay cả khi con chết, con cũng không ly hôn với anh ấy.”

“Được thôi, tôi nói cho cô biết, mấy hôm trước tôi và Triệu Chấn Đào có ký với nhau một dự án đầu tư lớn. Trong hợp đồng, tôi chịu mức độ rủi ro ít hơn anh ta, nhưng lợi nhuận của tôi nhiều hơn anh ta. Sở dĩ anh ta chấp nhận ký một hợp đồng như vậy là vì nó còn có thêm một điều kiện phụ nữa là, khiến cô trở lại tình trạng độc thân như trước. Đương nhiên việc sau đó thế nào thì phải xem mức độ hứng thú của anh ta rồi. Tôi nói trắng ra như thế, cô có hiểu không? Nếu cô không đi, tôi sẽ làm ngược lại với những điều khoản trong hợp đồng, mà điều tôi chấp nhận với Triệu Chấn Đào là nếu tôi làm sai hợp đồng, ông ta có thể tự do xử lý Tử Chấn.”

Thuấn Nhân biết, không phải Thời Hân đang đe doạ. Năm đó ông ta vì một người đàn bà mà cam tâm vứt bỏ đứa con trai mới mười ba tuổi ở một nơi xa lạ. Còn bây giờ, ông ta vì một món lời lớn mà đem tính mạng con trai ra thế chấp, không chút đau xót. Hơn thế, ông ta chắc chắn rằng con dâu sẽ lựa chọn việc bảo toàn tính mạng con trai mình.

Thời Hân đoán trước việc mình sẽ thắng. Thuấn Nhân không còn cách lựa chọn nào khác. Mặt mày trắng bệch, ánh mắt lanh lẹ trở nên vô hồn, tuy không thấy một giọt lệ, nhưng nó lại rất nặng nề.

Thuấn Nhân nói: “Bố, bố đã bao giờ thử hiểu con trai bố chưa? Nhớ lại, năm đó, cậu bé mới mười ba tuổi phải nếm trải nỗi cô đơn, sợ hãi nơi đất khách quê người, không có lấy một người thân. Từ chỗ đang ở một thủ đô phồn hoa đến ở một huyện nhỏ xa xôi, từ chỗ ăn no mặc ấm đến ở nhà một người khác thiếu ăn thiếu mặc, cậu bé mất mẹ, còn người bố lại vui với cuộc tình mới trên đất Mỹ. Cậu bé sống lay lắt khổ sở, bố đã từng nghĩ tới chưa? Lớn lên anh ấy không dám tiêu pha một cách tuỳ tiện, bởi anh ấy là đàn ông, tương lai phải lo cho gia đình. Anh ấy nhiều tuổi rồi mà không có lấy mấy người bạn, không phải vì anh ấy sống khép mình, mà bởi vì anh ấy không có tiền để giao thiệp xã giao. Bố biệt vô âm tín mười năm rồi, giờ bỗng xuất hiện, Tử Chấn vẫn chấp nhận bố, anh ấy quá khao khát có người thân, cho dù đó chỉ là trên danh nghĩa. Sao bố lại có thể nhẫn tâm phá vỡ cuộc hôn nhân, phá vỡ gia đình hạnh phúc của con trai mình? Hôn nhân và gia đình đối với bố có thể có, có thể không, nhưng đối với Tử Chấn, đó là mục tiêu cuộc sống của anh ấy.”

Thời Hân ngắt lời cô: “Những chuyện đó đã trở thành quá khứ, bây giờ nó giàu có gấp bao nhiêu lần những người cùng tuổi, cô đừng có dùng những lời lẽ đó mà hòng thay đổi được ý định của tôi, tôi không phải là loại dễ rơi nước mắt đâu nhé. Cô nói những chuyện đó ra là muốn chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cô rất hiểu nó, rất hợp với nó à? Những chuyện trước đây mà nó đã trải qua chẳng qua cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời nó, cô đừng có vì thế mà ngộ nhận, mà lầm tưởng rằng mình với nó đang ở cùng một thế giới.”

Thuấn Nhân cắn môi, ngước nhìn trần nhà, đèn trang trí bằng thuỷ tinh sáng chói cả phòng khách, hư ảo như những giọt nước. Thuấn Nhân nhớ lại hình ảnh cậu bé trên đường Thạch Bản lúc hoàng hôn.

“Con thừa nhận, trong mắt nhiều người, con không so được với Tử Chấn”, cô nói. “Nhưng tình yêu giữa hai người, không cần người khác phải đánh giá, chúng con có hợp nhau hay không, có xứng đôi vừa lứa không, không phải người khác nói là được. Chúng con ở với nhau rất hạnh phúc, những năm trước đây phải xa nhau, chúng con cảm thấy rất đau khổ.”

“Phải rồi, cô rất yêu Tử Chấn, nó mạnh mẽ hơn người chồng trước của cô rất nhiều mà. Nhưng sai lầm nào cũng phải trả giá. Cô còn chưa trả giá hết sai lầm của cuộc hôn nhân trước.” Thời Hân nhấc tách trà lên hít một hơi sâu, nhưng thở ra lại nhẹ, giống như một hơi thở dài đầy đau khổ.

Ông ta nói: “Cuộc sống ở Mỹ của nó vốn rất đơn giản và lặng lẽ, tuy không đủ gọi là hạnh phúc nhưng ít ra nó cũng ít đau khổ, giày vò. Còn cô thì sao? Cô đã mang đến cho nó cái gì nào? Cô khiến nó gánh một gánh nặng như thế. Vì muốn được ở cạnh cô, nó đã vứt bỏ một tương lai đầy hứa hẹn, vì yêu cô, nó sẵn sàng thịt nát xương tan. Nó cam tâm tình nguyện, cho nên nó đáng chết. Nhưng cô rất lương thiện, cô phạm sai lầm là vì cô như là con ếch ngồi đáy giếng, cho nên người ngoài cuộc như tôi mới phải lôi cô lên.”

Thuấn Nhân không nói gì, sự im lặng của cô không khiến giọng điệu Thời Hân dịu lại: “Sức khoẻ của Tử Chấn bị huỷ hoại cũng nhiều rồi, cô dám nói không có liên quan gì tới cô không? Còn ở đây mà nói yêu nó hả? Đừng ích kỷ như thế. Một người đàn ông như Tử Chấn, ai làm vợ nó cũng đều yêu thương nó, cô đánh giá mình quá cao rồi đấy.”

“Nhưng anh ấy không yêu bọn họ.”

“Tôi phải nói thế nào cô mới hiểu đây? Đàn ông hơn hai mươi tuổi thì cũng chỉ là thằng trẻ con, mấy năm nữa chắc gì nó đã yêu cô như thế. Theo kinh nghiệm của tôi, đàn ông không thích phụ nữ biết về quá khứ đen tối của họ, đó là nguyên nhân họ dễ thay lòng đổi dạ, còn cô thì lại biết quá nhiều.”

“Chuyện tương lai, con chưa nghĩ tới, con chỉ biết là hiện giờ con và anh ấy đang rất yêu nhau, chúng con không thể xa nhau.”

Thời Hân khoanh tay nhìn Thuấn Nhân, Thuấn Nhân cũng nhìn ông ta.

Từ trước tới nay Thuấn Nhân chưa từng nhìn Thời Hân như vậy. Cô cũng không có cách nào thù hận khuôn mặt ấy, mũi và trán của ông ta giống hệt Tử Chấn, có điều ánh mắt của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau, theo Thuấn Nhân, ông ta giống Tử Chấn, chứ không phải Tử Chấn giống ông ta.

Thời Hân nói: “Thuấn Nhân, sự cố chấp của cô đang làm hại người cô thương yêu nhất. Triệu Chấn Đào mất vợ mất con, lại mất mười triệu, cô thấy có người đàn ông nào nuốt được mối thù này không? Nếu gặp phải thằng nào tâm địa độc ác, thù lâu nhớ dai thì hậu quả không biết thế nào mà lường, đúng không? Nếu thằng đó còn có tiền, có thế lực một chút, sự việc diễn biến thế nào, cô có tưởng tượng nổi không? Cô không có năng lực đối phó tất cả, nhưng tôi thì có, điều kiện của tôi là, cô tránh xa con trai tôi ra.”

Cuối cùng, những giọt nước mắt đau khổ cũng chảy dài trên đôi má Thuấn Nhân, cô cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô không ngừng lấy tay quệt hai hàng nước mắt. “Cho con gặp Tử Chấn một lần”, giọng cô đầy dứt khoát. “Sau đó con sẽ rời xa anh ấy.”

“Phải rồi, cô bắt buộc phải gặp nó, hai người phải ký đơn ly hôn nữa”, Thời Hân nói. “Mấy ngày nữa đi, nó đang hôn mê, giờ không thể cầm bút được.”

Thuấn Nhân hét lên: “Nói cho con biết tên bệnh viện đó.”

An An ngạc nhiên khi nhìn thấy Thuấn Nhân, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Thuấn Nhân đi qua An An đến bên giường bệnh ngồi xuống, An An đứng đó một lát, rồi đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên cạnh giường bệnh có giá treo bình truyền dịch, túi dịch dốc ngược lên, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.

Thuấn Nhân đặt tay lên trán Tử Chấn, cái nóng hừng hực dưới lòng bàn tay khiến trái tim cô đông cứng vì băng giá. Khuôn mặt trong lúc hôn mê của Tử Chấn mòng manh như những bong hoa tuyết. Thuấn Nhân cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của chồng.

Cô lấy bình nước, rót một ít vào cốc, lấy bông gòn, nhẹ nhàng thấm lên đôi môi khô ấy.

Lông mi anh hơi động đậy, mắt vẫn cứ nhắm, môi hơi hé ra, điệu bộ rất đáng yêu. Thuấn Nhân bất giác nở nụ cười, cô nhỏ vài giọt vào lưỡi Tử Chấn.

Anh từ từ mở mắt, lúc đầu còn thấy lờ mờ, dần dần mới nhận ra người phụ nữ ngồi trước mặt. Tử Chấn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy dường như có chút áy náy, anh định nói điều gì đó, nhưng không cất nổi lời. Thuấn Nhân giơ ngón tay trỏ đặt lên môi anh, cười trìu mến. Tử Chấn yên tâm nhắm mắt lại.

Chương 27: Tất cả ngày tháng đều vỡ tan vì anh

Thời Hân đợi một tuần vẫn không thấy Thuấn Nhân hồi âm. Nếu như không nhìn thấy tờ đơn ly hôn ấy, khoản tiền đầu tư của Triệu Chấn Đào sẽ không gửi tới tài khoản công tay Thời Hân, không những vậy, tiền lãi ngân hàng phát sinh khi dự án bị chậm đều do bên Thời Hân chịu trách nhiệm.

Ông ta gọi điện cho Thuấn Nhân, giục cô nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.

Thái độ của Thuấn Nhân rất lạnh nhạt, cô nói: “Đợi Tử Chấn xuất viện hãy làm, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, con sẽ khiến bố một xu cũng không kiếm được.”

Thời Hân nói: “Một ngày hai mươi tư tiếng, cô có thể ở bên nó không rời nửa bước không? Cô không có ở đó, bên cạnh nó sẽ chẳng có một người nào đáng tin cậy. Đừng có trách tôi không báo trước cho cô, tôi nói cho cô biết, khi ra khỏi cửa, hãy để ý xung quanh, chắc chắn sẽ nhìn thấy chồng trước của cô.”

Theo phản xạ, Thuấn Nhân nhìn ngó xung quanh, ngoài mấy bệnh nhân và y tá ra, hành lang không có ai đáng nghi. Cô vội vàng chạy về phòng bệnh, chốt cửa cẩn thận, đi lại phía giường bệnh ôm Tử Chấn vào lòng.

Rèm cửa mở ra, màn đêm đen bao phủ cả bầu trời, Thuấn Nhân để chiếc gối sau lưng cho Tử Chấn dựa vào thành giường, hít một hơi sâu, cô nói: “Chúng mình chia tay nhé!”

Người Tử Chấn tê cứng lại, nhưng anh vẫn nói: “Anh đói rồi, vợ à, anh muốn ăn cháo.”

Thuấn Nhân cầm bình giữ nhiệt rót ra một bát cháo nhỏ, rắc lên một ít hành hoa, cho một thìa dầu mè vào, thổi cho bớt nóng, rồi đưa lên miệng Tử Chấn.

Tử Chấn không há miệng ra, cầm lấy bát cháo cùng chiếc thìa trên tay Thuấn Nhân, tay cầm chiếc thìa khuấy bát cháo, cúi đầu xuống, không nói câu nào.

Thuấn Nhân nói khẽ: “Tử Chấn, nghe lời nào.”

Tử Chấn vẫn cúi đầu, giọng nói không rõ ràng: “Vợ à, sao không cần anh nữa?”

“Bởi anh đã làm sai một việc, em không thể sống với anh như trước đây được nữa”, Thuấn Nhân dịu dàng nói. “Em nghĩ rằng mình có thể chấp nhận điều đó, nhưng qua một thời gian, em nghĩ, mình chia tay nhau sẽ tốt hơn.”

“Anh biết anh sai rồi, em thấy đấy, anh đã sửa sai rồi, hơn nữa anh bệnh nặng thế này, coi như trời quả báo rồi.” Tử Chấn cầm chiếc bát, giọng buồn bã: “Anh không đồng ý chia tay.”

Thuấn Nhân rút trong túi sách ra hai tờ đơn ly hôn để lên đầu gối Tử Chấn: “Anh xem đi, mình không có gì để tranh chấp. Em không biết viết thế nào mới đúng, đây là luật sư chỉ cho em. Con cái cùng nhau nuôi dưỡng, còn em, em không cần tiền nuôi dưỡng của anh, nếu như anh muốn cho em thì em cũng không thành vấn đề.”

Tử Chấn vứt tờ đơn xuống nền nhà, dùng thìa múc cháo lên ăn, vừa ăn vừa nói: “Anh không đồng ý đâu, em nói gì đi nữa cũng không có tác dụng.”

“Tử Chấn, ký đi”, Thuấn Nhân nói. “Nếu anh không ký, em sẽ phá cái thai trong bụng.”

Tử Chấn im lặng một lúc, rồi lại múc cháo lên ăn, vừa ăn vừa nói: “Em sẽ không làm như thế đâu.”

“Em làm thật đấy.”

“Ai xúi giục em làm chuyện này?” Tử Chấn bỗng nổi giận nói. “Có chuyện gì mà không thể nói ra để bàn bạc được!”

“Tử Chấn, chia tay không cần lý do gì phức tạp. Tuy anh đã hối hận, nhưng sự thật phũ phàng thì không thể xoá bỏ được.”

“Không, anh không ly hôn đâu.” Tử Chấn đặt cái bát vào tay Thuấn Nhân. “Người nào nghĩ ra trò này hẳn là người chưa từng yêu ai, và cũng chưa từng được ai yêu.”

Anh nhặt tờ giấy ly hôn dưới đất lên xem. “Chắc không phải do em nghĩ ra nhỉ? Xem chừng, không phải vì tài sản, chỉ muốn chúng mình chia tay. Mục tiêu là ai? Không phải anh thì là em. Thuấn Nhân, tốt nhất là em nên nói thật đi.”

Thuấn Nhân vẫn một mực kiên quyết, cô rút trong túi chiếc bút bi ra đưa cho Tử Chấn: “Anh đừng đoán già đoán non nữa, ký đi.”

“Sao lại bắt anh ký gấp thế? Xem ra việc anh ký tên còn quan trọng hơn việc chúng ta chia tay. Em muốn lấy tờ giấy này để đổi lại cái gì? Em cho rằng làm như thế là để bảo vệ anh, nhưng thực ra em đang làm tổn thương anh đấy”, Tử Chấn nói. “Phải rồi, anh nghĩ nhất định là em đang muốn bảo vệ anh, em không phải loại người vì muốn bảo vệ lợi ích của mình mà hy sinh người khác. Anh nói vậy là đủ hiểu rồi, nếu em cứ kiên quyết, chứng tỏ em không hiểu anh, cũng không tin anh. Có lẽ như em đã từng nói, tình cảm của em đối với anh có chút thay đổi, nhưng dù cho thay đổi thế nào thì hôm nay anh cũng không ký tên đâu. Em về tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi nghĩ kỹ lại xem, nghĩ lại những chuyện khắc cốt ghi tâm mà em đã từng trải qua trong đời, lúc đó em vẫn nhất định muốn ly hôn, anh sẽ ký. Chỉ có điều, Thuấn Nhân, điều đó sẽ tạo ra vết nứt giữa chúng ta, em sẽ phải trả giá vì điều đó.”

Thuấn Nhân vội vàng thu dọn đồ, đứng lên đi, trong lúc vội, vấp phải chân ghế, đau đến nỗi cô phải cúi xuống xoa chân.

Tử Chấn nói sau lưng cô: “Em phải có trách nhiệm với các con, kể cả đứa bé trong bụng. Còn nữa, ly hôn xong, anh sẽ theo đuổi em, cho đến khi em đồng ý lấy anh thì thôi.”

Thuấn Nhân cuống cuồng đi ra khỏi phòng bệnh.

Tử Chấn nhìn theo bóng dáng Thuấn Nhân, trong lòng đau nhói, rõ ràng đang sốt cao, mà người cứ lạnh toát. Anh rướn người kéo chăn lên, nhưng cơn ho lại ập đến, môi hơi dính dính. Tử Chấn lấy tay quệt một cái, đập vào mắt là màu đỏ tươi của máu.

Thời Hân đợi ở ngoài phòng bệnh, Thuấn Nhân ra ngoài nói rõ với ông ta lần này không thành công.

Ông ta đi vào, Tử Chấn ho liên tục. Thời Hân rút mấy tờ giấy ăn ra đưa cho Tử Chấn. Tử Chấn không cầm, mà nói: “Linh mục Claude cuối cùng đã xuất hiện. Ông có thể cho tôi biết người tôi nên lấy làm vợ là ai không? Là ai mà khiến ông phải phiền não, khổ sở đến thế.”

“Cô ta chính là đứa em gái dễ thương của con – An An. Chẳng phải là con rất yêu quý nó sao? Nó cũng không phải là đứa con gái hư, hơn nữa nó rất yêu con.” Giọng nói của Thời Hân lúc này rất hiền từ. “Nhược Chấn đang ở chỗ bố, nếu như con nghe lời, con có thể gặp lại nó.”

“Ông dám động đến nó xem!”

“Ha ha, con quá quan tâm đến nó, tự con đã trói mình lại, con thua rồi. Có một cách thắng tuyệt đối, con giết bố đi. Nhưng con làm được không? Rốt cuộc con không phải là bố, con cũng không trở thành người như bố được, cho nên con sẽ mãi mãi bị bố sai khiến. Thuấn Nhân đã trả lại toàn bộ tiền cho nhà họ Thời, điều này khiến việc bố xử lý cô ta sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Bố biết là con yêu Nhan Thuấn Nhân, nhưng con có thấy có một người đàn ông nào sự nghiệp thành công mà lại có cuộc sống tốt đẹp với người mình yêu đến hết cuộc đời này không? Người đàn ông thông minh sẽ không lấy người phụ nữ mang lại cho họ nhiều lợi ích nhất. Nếu bố sớm biết con yêu vợ con đến như vậy, bố sẽ không bao giờ để đến ngày vợ con mang thai với con. Nói một cách thô thiển là, phụ nữ đáng ghét chứ không đáng yêu. Lấy An An đi, nó có quyền thừa kế tài sản, như thế, tài sản gia đình ta mới được an toàn. Con không cho là xét về mặt vật chất, An An xứng với con hơn Thuấn Nhân sao?”

Thời Hân nghiêm túc nói: “Ly hôn với Thuấn Nhân, con không còn sự lựa chọn nào khác. Còn nữa, con phải sống cho thật tốt, nếu con dám tự sát để trả thù bố thì bố sẽ giết Thuấn Nhân để trả thù con.”

Tử Chấn rất muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét ấy, nhưng anh không còn sức, chỉ biết cắn răng thốt ra một câu: “Cút!”

Thời Hân lắc đầu cười một tiếng, rồi đứng lên đi ra cửa.

Tử Chấn thở dài, thấy An An đi vào, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt đầy vẻ thất vọng.

Thời Hân cầm sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, Tử Chấn còn chưa biết ông ta sẽ làm gì thì ông ta đã kéo hai tay anh lên trói vào thành giường. Tử Chấn đau đến nỗi toàn than run lên, nhân cơ hội đó, ông ta lại trói hai chân anh vào thành giường dưới, sau đó lôi An An vào nói: “Nó là của con rồi đấy.”

Vết mổ trên người Tử Chấn rỉ máu, An An nói như cầu xin: “Anh ơi, anh đồng ý đi, đồng ý rồi sẽ không phải chịu tội như thế này nữa.”

Thời Hân đi ra đóng cửa rầm một cái. An An lao đến đầu giường, mặt Tử Chấn đầy mồ hôi, ánh mắt xa cách, khiến trái tim An An tan nát.

“Anh ơi, sao anh lại khó mềm lòng như thế? Sao anh không cho em một chút tình yêu của anh? Sao bắt em đến con đường cùng này?” An An vừa nói vừa cởi cúc áo của Tử Chấn ra.

Tử Chấn vửa giãy giụa vừa hét lên: “Đừng như thế, An An, đừng làm cho anh phải hận em.”

Tử Chấn thở gấp, ngực căng lên, cũng vì đau khổ mà mắt mơ màng, khiến An An mất hết lý trí, cô ta cắn lên ngực Tử Chấn: “Anh vĩnh viễn không bao giờ yêu em, thế thì cứ để anh hận em đi.”

“An An…” Tử Chấn đau khổ nhắm mắt lại. “Cho dù anh không hận em, anh sẽ mãi ghi nhớ anh từng có một cô em gái dễ thương, An An à.”

Thời Hân đứng đợi ở hành làng hơn một tiếng đồng hồ, An An xoã tóc, cầm máy quay chạy ra ngoài. Thời Hân cầm nó trong tay, định tua lại xem, nhưng An An ngăn lại: “Chưa tới lúc cần xem, con ngại lắm.”

Thời Hân cười ha ha: “Chắc thú vị lắm đây, ta muốn xem lắm rồi, có điều, để anh con xem trước đi.”

“Không cho Nhan Thuấn Nhân xem à?”

“Cho anh con xem càng có tác dụng hơn.”

Kinh thi viết: Chi tử vu quy, ý là “nữ lấy nam làm nhà”. Con gái khi kết hôn gọi là vu quy, cho nên, người con gái mà không có chồng, tuy có nhà để ở nhưng cũng không được tính là người phụ nữ có nhà.

Tử Chấn muốn Thuấn Nhân tìm một chỗ yên tĩnh, an toàn để suy nghĩ lại, Thuấn Nhân cảm thấy nơi an toàn nhất, yên tĩnh nhất chính là nhà mình, ngôi nhà có ba phòng mà Tử Chấn đã mua. Nhưng căn nhà đó hiện không có chủ nhân nam, cho nên nó không được coi là “nhà”, chỉ có thể gọi đó là căn phòng mà thôi.

Thuấn Nhân ngồi xuống miếng thảm thêu hoa của Vân Nam trải dưới nền nhà, lấy bài Tây ra xem cho mình một quẻ.

Cách bói bài này là Trăn Trăn dạy cho cô từ thời trung học, đã lâu không xem rồi. Cô tráo bài, thầm cầu nguyện, rồi rải từng quân bài xuống nền nhà, lật từng quân lên xem, kết quả rất tốt. Cô cảm thấy không đúng, muốn làm lại lần nữa, nhưng rồi thấy vô vị nên cất bộ bài đi.

Tử Chấn muốn Thuấn Nhân nghĩ lại mọi việc trước đây, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ là xoay quanh Tử Chấn, mọi chuyện khác không thể nào nghĩ ra được. Tuy đã trả lại tiền cho anh, nhưng mấy căn nhà vẫn là dùng tiền của anh mua, nếu như trả lại cho Tử Chấn mấy căn nhà đó, đồng nghĩa với việc cô chẳng còn chút thu nhập nào. Cứ cho là cô có thể bắt đầu lại những ngày tháng khó khăn trước đây, nhưng các con thì không thể.

Lúc này, chuông cửa kêu. Thuấn Nhân giật thót mình. Ở Bắc Kinh, cô dường như không có người bạn nào. Nơi này cũng không có ai biết, lẽ nào Tử Chấn về rồi? Tim cô bỗng đập loạn xạ, cô chạy tới trước gương chỉnh lại quần áo, đầu tóc, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm ra mở cửa.

Một cô gái trẻ đang đứng trước cửa, cô ta mặc một chiếc váy siêu ngắn, đeo trên vai chiếc túi màu da cam, tay ôm Chấn Chấn đang ngủ say, bàn tay nhỏ múp míp của Chấn Chấn vẫn cầm một chiếc vòng làm bằng cao su.

Thuấn Nhân mừng đến muốn phát điên lên, tay ôm lấy đứa bé: “Cám ơn em, An An, cảm ơn em đã mang Chấn Chấn về cho chị.”

An An tháo đôi bốt dưới chân ra, đi chân trần vào phòng khách, tới bình nước suối rót một cốc: “Em bế trộm nó đến đây đấy. Ngày mai, chị mau chóng cùng với Nhan Nhan, Chấn Chấn về nhà cô chị ở An Huy đi. Em khuyên chị tạm thời đừng có quay lại đây, sự việc không đơn giản đâu.”

“Tử Chấn khoẻ không? Đỡ sốt chưa?”

“Chị nói xem, em có chỗ nào không bằng chị?” An An lấy miếng đệm trên sofa đặt xuống đất, ngồi xuống: “Tuổi tác, ngoại hình, học vấn, điều kiện gia đình, ngoài ngoại hình mỗi người một vẻ ra thì mọi cái em đều hơn chị.”

“Ừ, mọi cái của em đều tốt hơn chị nhiều.”

“Sao Tử Chấn lại thích một người phụ nữ đã có con rồi cơ chứ?” An An nói. “Chị có biết chuyện của mẹ anh ấy không?”

Thuấn Nhân lắc đầu. An An uống một ngụm nước, nói: “Năm đó mẹ anh ấy là trụ cột của đoàn múa ba lê, luôn đảm nhiệm vai chính trong vở Hồ thiên nga, The Nutcracker, và Giselle. Nghe nói sau khi sinh Tử Chấn, bà mắc bệnh trầm cảm, có thể đó là bệnh nghề nghiệp, cũng có thể do cảm thấy mình không được hoàn mỹ nữa, tóm lại tình cảm giữa bố em và bà ấy ngày càng xa cách. Lúc bấy giờ, trong đoàn múa ba lê có nhân vật nam múa chính, ông ấy và mẹ Tử Chấn nói chuyện rất hợp nhau. Người đàn ông đó kém bà ấy rất nhiều tuổi, nghe nói, ông ấy là một nhân tài rất đặc biệt. Dần dần, bà đem lòng yêu ông ấy, nhưng ông ấy lại không chấp nhận. Việc đó đến tai bố em, bố em tức giận lắm, vì muốn trả thù, bố em cũng tìm đến gái đẹp, sau đó thì quen biết mẹ em. Ngày đó, mẹ em làm trợ giảng cho khoa Điêu khắc của học viện Mỹ thuật, còn bố em, phải gọi là bố đẻ em là chủ nhiệm khoa.”

Nghe đến đây, Thuấn Nhân bắt đầu hiểu được khí chất trong con người Lệ Huyền bắt nguồn từ nghệ thuật.

“Bố dượng em bắt đầu làm quen với bố đẻ em, hai người bọn họ thường đi săn bắn, dã ngoại. Trong một lần đi dã ngoại, bố đẻ em không bao giờ quay về nữa, kết luận của cảnh sát là bố em bị trượt chân xuống vực sâu. Sau đó, mẹ em thường bị các đồng nghiệp trong khoa Điêu khắc nói này nói nọ sau lưng, bố dượng em lại thường xuyên giúp đỡ động viên bà, hai người họ qua lại một thời gian ngắn thì kết hôn, rồi họ dẫn em sang Mỹ sống. Một người phụ nữ lấy người khác chỉ vì mục đích tồn tại thì cuộc hôn nhân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, ngược lại, sẽ có đầy rẫy nguy cơ, sự phản bội rình rập.” An An ngẩng lên nói trong sự chua xót, rồi lại cười cay đắng. “Cho nên chị cũng biết đấy, mẹ em rất thích anh Tử Chấn, bà thường nói, thân hình Tử Chấn rất đẹp, ngũ quan hoàn mỹ, ha ha, bà trưởng thành từ khoa Điêu khắc mà.”

Thuấn Nhân cau mày lại hỏi: “Thế còn mẹ của Tử Chấn thì sao?”

“Ồ, ở giữa còn có một đoạn nữa, em quên kể rồi. Vợ cũ của bố dượng em trong một lần biểu diễn bị cảm lạnh, rồi thành bệnh viêm phổi cấp tính. Khi đó bố dượng em dính với mẹ em như keo, ông ta không để ý đến vợ mình đang bệnh nặng, bà ấy ốm, được nửa tháng thì mất.”

Thuấn Nhân nhớ lại tấm ảnh Tử Chấn từng cho mình xem, không ngờ người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy lại có một cái chết bất hạnh đến vậy, Thuấn Nhân cảm thấy thương tiếc vô cùng.

An An nói: “Từ nhỏ em đã không có được tình yêu của bố, em cảm thấy mình là một cô bé cô đơn. Khi đến Mỹ, em mới chín tuổi, bố dượng em là người rất giàu có, nhưng nhà dù giàu có, đầy đủ tiện nghi đến mấy thì đó cũng như là một cái nhà băng lạnh giá. Em không có lấy một người bạn, em cũng không tin bất kỳ ai, em cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới này đều có trái tim đê hèn và tàn bạo. Chỉ cho đến khi em về nước gặp anh Tử Chấn, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em hiểu ra rằng, để được gặp anh ấy nên em mới có mặt trên thế giới này.”

Thuấn Nhân cảm thấy tối nay An An rất kỳ lạ. Cô dùng chăn quấn cho Chấn Chấn đang ngủ say, không nói gì.

“Từ việc người đàn ông mình quen biết qua lại với một người phụ nữ thế nào, có thể thấy được thế giới nội tâm của người đàn ông đó. Diệp Trăn Trăn, chị cũng đã biết rồi đấy, cô ta bình thường đến nỗi không có điểm nào đặc biệt, nhưng anh Tử Chấn lại chuẩn bị kết hôn với cô ta. Lúc đó em cũng hiểu được, Tử Chấn là một người con trai lương thiện đến mức không có một ham muốn nào. Nhưng Diệp Trăn Trăn không biết trân trọng, đã bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng.” An An nhìn chằm chằm vào Thuấn Nhân. “Sau đó là chị. Chị là một người phụ nữ tài giỏi, cũng rất hợp với anh em, nhưng cuộc đời anh ấy sẽ có rất nhiều câu chuyện, trong những câu chuyện đó, ắt phải có em.”

An An dựa đầu vào gối, tâm trí đang hướng về người mình yêu: “Ánh mắt của Tử Chấn thật ấm áp, thân hình rất chuẩn, nếu được làm vợ anh ấy, dù chỉ một ngày thôi, cũng đáng đánh đổi cả cuộc đời này. Em giúp anh ấy bế trộm Chấn Chấn đến đây, sau này em có thể làm được gì mới khiến anh ấy yêu em dù chỉ một chút?”

“An An à, tình yêu không phải cứ cố gắng là có được đâu. Thực ra, trong mắt chị, tình yêu vốn không phải là chuyện của hai người, là chuyện của một người thôi. Lần đầu tiên chị nhìn thấy Tử Chấn, khi đó anh ấy mới mười ba tuổi, chị đã thấy thích anh ấy rồi, chỉ sau khi bọn chị kết hôn, anh ấy mới nói với chị, khi đó anh ấy cũng thích chị. Chỉ tiếc là trải qua từng ấy năm, bọn chị vẫn không đủ tự tin, bọn chị chỉ coi đối phương như một giấc mơ, hai người ngầm thích nhau mười mấy năm. An An, bọn chị yêu nhau sâu sắc, sâu sắc đến nỗi không có một kẽ hở nào. Từ bỏ đi em à, em không xen vào được đâu. Nếu em chấp nhận kiên trì thì em cứ kiên trì đi, có điều, người em yêu sẽ không bao giờ yêu em đâu.”

“Cứ chờ đấy mà xem, anh chị sẽ đi được bao xa.” An An nở nụ cười ngạo mạn, đặt chiếc gối dựa xuống, xách chiếc túi màu cam bước ra khỏi cửa.

Chương 28: Trưởng thành từ cõi lòng u tối

Thuấn Nhân nhìn theo bóng An An khuất dần sau cánh cửa, rồi quay lại thu dọn đồ đạc, ba mẹ con về quê. Trước khi đi, Thuấn Nhân còn dán tờ giấy màu đỏ trên cửa với dòng chữ: “Về nhà mẹ đẻ.”

Nhan Nhan mở cửa phòng ngủ đi ra, nhìn dáng vẻ như mới ngủ dậy, cô bé ôm lấy cổ mẹ, giọng ngái ngủ hỏi: “Mẹ, khi nào chúng ta lại quay về nhà lớn hả mẹ?”

“Mấy mẹ con mình không quay về đó nữa, ngoan nào, từ nay mình sẽ sống ở đây.”

“Nhưng con thích các tầng của ngôi nhà đó, nó rất đẹp.” Nhan Nhan nhìn thái độ của mẹ biết không thể nài nỉ được nên không đòi nữa, cô bé thở dài nói: “Con nhớ bố, nhớ lắm, con muốn bố nhỏ ôm con.”

Để phân biệt Tử Chấn với Triệu Chấn Đào, lúc đầu Nhan Nhan gọi Tử Chấn, nhưng sau đó, cô bé thấy gọi thế phức tạp quá, nên đổi thành “bố nhỏ”.

Suy nghĩ trong đầu Thuấn Nhân như đang nhảy múa, cô quyết định nói với Nhan Nhan một việc: “Sau này ba mẹ con sẽ sống với nhau được không? Mẹ, Nhan Nhan và em Chấn Chấn, khi nào con nhớ thì con đi thăm bố nhỏ, có điều bố không ở cùng với ba mẹ con mình nữa. Như thế có được không?”

“Không được”, Nhan Nhan quả quyết nói. “Bốn người chúng ta phải sống cùng nhau. Mẹ, nếu mẹ không ở với bố nhỏ nữa, con sẽ không chơi với mẹ nữa!”

Thuấn Nhân tức quá nắm lấy tóc mình, hét lên: “Bố mẹ ly hôn rồi.”

Nhan Nhan vừa khóc to vừa nói: “Mẹ xấu lắm! Con muốn bố nhỏ.” Tiếng khóc làm Chấn Chấn thức dậy, cậu bé cũng khóc thét lên, như đang trợ giúp cô chị.

Dân gian có câu: “Bé trai hễ khóc thì trời sẽ đổ mưa to.”

Những tia chớp sáng lóe ngoài cửa sổ, tiếp theo là tiếng sấm vang trời. Chấn Chấn sợ quá tè cả ra quần, Thuấn Nhân bế Chấn Chấn lên dỗ dành rồi vào nhà vệ sinh, Nhan Nhan kéo áo mẹ gào khóc to hơn. Thuấn Nhân hứng nước ấm, ngồi xuống rửa ráy cho Chấn Chấn.

Nước mắt Thuấn Nhân rơi xuống áo Chấn Chấn, cậu bé không khóc, mở to đôi mắt nhìn mẹ. Nhan Nhan cũng ngừng khóc, lại gần cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu em nói: “Chị em mình đừng khóc nữa nhé, mẹ buồn lắm đấy.”

Chấn Chấn như hiểu được chị đang nói gì, đôi mắt đen láy nhìn chị. Thuấn Nhân cười trong nước mắt. lấy nước sạch rửa mặt cho con trai xong, Thuấn Nhân nói với Nhan Nhan: “Mẹ dỗ em ngủ, lát nữa mẹ sẽ rửa mặt cho con nhé?”

“Để con tự rửa.” Nói rồi Nhan Nhan lấy chiếc chậu nhỏ có in hình chú gấu Pooh xuống, với lấy khăn mặt, rồi hứng nước vào chậu.

Thuấn Nhân nói: “Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, đừng có xoay lung tung, để ở giữa như thế này nhé, con vặn vòi ra là có nước ấm rồi, cẩn thận kẻo bỏng đấy.”

Chấn Chấn cứ mở to mắt ra nhìn mẹ, không có dáng vẻ gì là đang buồn ngủ, Thuấn Nhân nói: “Cục cưng của mẹ, sau này lớn lên con đừng đẹp trai quá nhé, chỉ cần không xấu là được, cũng đừng thông minh quá, chỉ cần không ngốc là được, cũng đừng có quá nhiều tham vọng, chỉ cần có nhà và đủ ăn là được, sau đó cưới một cô vợ hiền lành, đối xử tốt với vợ và các con là được. Cục cưng à, nếu con và chị Nhan Nhan khỏe mạnh, bình an cho đến hết đời là bố mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”

Hai đứa trẻ đều đã ngủ say, Thuấn Nhân thu gom đồ đạc, đồ dùng của bọn trẻ để vào ba túi xách. Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu, Thuấn Nhân không biết mình có nên tạm thời ở lại An Huy không? Cuối cùng, cô quyết định mình phải quay về Bắc Kinh, cho thuê hai căn nhà đó, nếu không sẽ không có thu nhập trang trải cuộc sống của ba mẹ con.

Gửi hai đứa trẻ ở nhà Xuân Nam, Thuấn Nhân quyết định một mình về Bắc Kinh. Trước khi đi, cô nói với Xuân Nam: “Giờ cháu quay về Bắc Kinh cho thuê hai căn nhà đó, tiền lo cho hai đứa trẻ hằng tháng không ít, cháu không thể để cô ứng tiền ra mãi như thế được.”

Xuân Nam kéo dài giọng: “Cô việc gì phải ứng, số tiền đấy chồng cháu phải lo chứ. Cũng không vội gì đâu, khi nào có, cháu đưa cô cũng được, nhưng Chấn Chấn mới được chín tháng, cháu đi rồi, ai cho nó bú?”

Thuấn Nhân hơi đỏ mặt nói: “Cháu lại có bầu rồi, sữa không tốt nữa, nên cháu cai sữa cho nó rồi, nó ăn cháo được rồi, canh bí đỏ, trứng, đậu, nó đều ăn được hết, những cái mà Chấn Chấn ăn được, cháu viết ra giấy rồi, cô đưa cho chị giúp việc, kêu chị ấy cứ nấu như thế là được, sữa bột cháu để trên bàn.”

“Sữa bột đơn vị chú cấp cho, tốt hơn sữa ngoài nhiều.”

“Sữa kia cũng tốt, Tử Chấn mua ở Mỹ mang về đấy.”

Thuấn Nhân về Bắc Kinh, trực tiếp đến văn phòng môi giới nhà đất, nhân viên ở đó theo Thuấn Nhân đến xem căn nhà, rồi phô tô giấy tờ nhà, chứng minh thư của Thuấn Nhân.

Anh chàng nhân viên văn phòng còn rất trẻ, nhưng rất thành thạo nói: “Nhà chị ở ngay trung tâm thương mại, vị trí rất tốt, tầng gác cũng rất lý tưởng, nội thất cao cấp, trang thiết bị trong nhà đầy đủ, phòng vệ sinh, phòng bếp sạch sẽ, hướng nhà cũng tốt. Không biết mỗi tháng chị định cho thuê bao nhiêu đây?”

“Tám nghìn tệ”, Thuấn Nhân nói.

Anh nhân viên gật đầu: “Chị có yêu cầu gì với người thuê nhà không?”

“Tốt nhất là người nào có phẩm chất tốt, ở sạch sẽ, và phải biết chăm sóc căn nhà, ở chứ đừng có phá.”

“Có thể thuê căn nhà với giá đấy, chắc hẳn phải là người đàng hoàng.” Anh chàng nhân viên thấy buồn cười trước câu nói của Thuấn Nhân.

Thuấn Nhân bác bỏ ý của anh ta: “Có tiền, có phẩm chất tốt, là hai việc khác hẳn nhau.”

Thuấn Nhân nghĩ một lúc rồi nói: “Đấy, tôi giao nhà cho bên anh, mỗi tháng tối mười bảy nghìn tệ hai căn, các anh cho người ta thuê lại, rồi ăn tiền trung gian, đừng có làm hư hại nội thất đấy.”

“Còn phải nói? Nếu hỏng, chúng tôi sẽ đền cho chị.” Vừa nói anh ta vừa lấy trong cặp bản hợp đồng cho Thuấn Nhân điền vào đó.

Thuấn Nhân đọc đi đọc lại hai lượt, kiểm tra lại giấy phép kinh doanh của công ty đó, ồi theo anh ta tới phòng tài vụ, nhìn anh ta đóng dấu, dấu đóng xong, mỗi bên giữ một bản hợp đồng.

Anh nhân viên kia nói: “Chị đưa tôi số tài khoản, trong vòng một tuần, tôi sẽ gửi tiền cho chị, tổng cộng mười bảy nghìn tệ.”

“Thuế thì sao?” Thuấn Nhân hỏi.

“Chị cầm hóa đơn đến, có thể miễn thuế.”

“Thôi, cứ theo hợp đồng mà làm.”

Cô cũng nên nói với Tử Chấn một câu, không biết sức khỏe anh ấy tốt lên chưa. Một tay bấm điện thoại, một tay vẫy taxi, nhưng đầu giây bên kia lại là giọng của Triệu Chấn Đào: “Con yêu tinh kia, đến biệt thự của bố chồng cô gặp chúng tôi.”

Thuấn Nhân như bị ong chích, suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại xuống đất.

Lên taxi, tim Thuấn Nhân đập thình thịch, mặt mày hoảng loạn, ngó nghiêng xung quanh hai bên đường, khi phát hiện thấy có đồn cảnh sát, cô lấy hết sức đập tay vào cửa xe: “Dừng xe, dừng xe!”

Tài xế ngơ ngác phanh gấp lại, Thuấn Nhân mở cửa xe chạy ngay vào đồn cảnh sát, đằng sau, tài xế hét lên: “Cô còn chưa trả tiền!” Thuấn Nhân mặc kệ anh ta, cứ xông vào đồn, vồ lấy cô cảnh sát đang đi tới: “Tôi muốn báo án!”

Nữ cảnh sát vỗ vai cô nói: “Noi từ từ, chuyện gì thế?”

“Có người bắt cóc chồng tôi, ở biệt thự Xương Bình. Mọi người mau đi bắt tên côn đồ đó đi.”

“Xương Bình không thuộc khu vực quản lý của chúng tôi, chị nên báo cho đồn cảnh sát khu đó biết.” Nữ cảnh sát nói với thái độ mềm mỏng: “Đây là quy định, chúng tôi không có cách nào khác.”

Thuấn Nhân quay đầu, lên taxi: “Đi Xương Bình!”

Ngồi trên xe, Thuấn Nhân gọi 110. người ở đầu dây bên kia hỏi đối phương là nhóm tội phạm hay cá nhân, nguyên nhân là gì, có mang vũ khí không, Thuấn Nhân đều không rõ.

Người ở đầu dây bên kia nói: “Nếu không có chứng cớ chính xác, chúng tôi không thể đột nhập vào biệt thự đó, chị hãy nhớ lại chính xác rồi hãy liên lạc với chúng tôi.”

Thuấn Nhân thấy đồn công an phường ở đương Hoa Tân, nhìn thấy anh cảnh sát, liền kéo anh ta đi.

Anh cảnh sát hỏi mấy câu, thấy dáng vẻ cô gấp gáp đến nỗi đỏ mặt tía tai, đành nói: “Thôi được, tôi sẽ đi theo chị xem sao.”

Hai người bọn họ đến biệt thự, không khí trong phòng rất bình lặng, chỉ có Thời Hân và Triệu Chấn Đào đang ngồi uống trà.

Thuấn Nhân tìm khắp lầu trên lầu dưới một lượt, không thấy Tử Chấn, anh cảnh sát chuẩn bị ra về, Thuấn Nhân không để anh ta đi, nói: “Anh hãy bắt người đàn ông thấp bé kia đi, ông ta là một phần tử nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể làm!”

“Nhưng ông ta không phạm tội, sao tôi lại bắt ông ta?”

“Nhưng chồng tôi mất tích rồi!”

Anh cảnh sát nhẫn nại nói: “Mất tích là một người tự nhiên rời bỏ chỗ ở, không có tin tức, không rõ sống chết thế nào. Nhưng chồng chị vì một nguyên nhân nào đó, ví dụ không muốn liên lạc với người nào đó, mà tạm thời cắt đứt liên lạc, cái đó không thể nào quy thành mất tích được.”

Thuấn Nhân nhìn Thời Hân, cô không còn sức để khóc nữa. Hơn nữa, gào thét, khóc lóc om sòm cũng chẳng có tác dụng gì, giọng cô ta nhẹ như đang bay trong không trung: “Anh ấy là đứa con trai duy nhất của ông.”

Anh cảnh sát lắc đầu, anh ta không muốn quản việc nhà của người khác, tự giác bỏ đi.

Triệu Chấn Đào vác Thuấn Nhân đang giãy giụa trên vai, đi về phía phòng ngủ, cô như con thỏ sập bẫy, cố gắng vùng vẫy, nhưng không có tác dụng, Triệu Chấn Đào vứt cô lên giường: “Lần này đừng hòng mà đá tao, con dâm phụ này!”

Thuấn Nhân như một con hổ mẹ đang bất chấp tất cả để bảo vệ lãnh địa, tay chân cào cấu, đá đạp lung tung, hét lên: “Tôi đang có thai đấy, ông đừng có động vào tôi.”

Triệu Chấn Đào nắm lấy tóc cô đập mạnh vào thành giường, Thuấn Nhân gục xuông chiếc gối, xung quanh yên lặng đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.

Bậc thềm của bệnh viện mờ ảo dưới ánh trăng. Đêm đã về khuya, Thuấn Nhân ngồi trên bậc thềm, nhớ tới một câu thơ: “Ánh trăng thiên giới lạnh như băng, ngồi ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ.”

Cầm trong tay cuốn sổ bệnh án, bác sĩ Trịnh không còn nữa, nhưng Thuấn Nhân vẫn theo thói quen đến bệnh viện này, một bác sĩ nam với gương mặt lạnh lùng tuyên bố: “Đứa bé không còn nữa.”

Thuấn Nhân lấy trong túi ra tấm danh thiếp của anh nhân viên văn phòng môi giới nhà đất, bấm điện thoại gọi: “Hai căn nhà của tôi hiện tại bán được bao nhiêu?”

“Mỗi căn khoảng một triệu tám trăm tệ.”

“Giao bán cho tôi, chỉ cần ba triệu hai căn, càng nhanh càng tốt.”

Thuấn Nhân lại đến quảng trường Thiên An Môn. Nơi này giờ đây không còn những chiếc xe đẩy bán kẹo hồ lô nữa. Đứng giữa dòng người qua lại đông đúc, nhìn cánh cửa lớn nhưng không có tâm trạng nào mà bước vào.

Ngày đó, cậu bé nói: “Cố Cung thích lắm, có quần áo khi xưa hoàng hậu hay mặc.”

Ngày đó, Thuấn Nhân một mình ngồi đây cả đêm, nghĩ thấu hết mọi chuyện, có một người vì thế mà lo lắng cả một đêm.

Rõ ràng không ăn kẹo hồ lô có vị chua, mà sao sống mũi cứ cay cay.

Điện thoại kêu, là một số lạ. Cô do dự một lúc nhưng không nghe máy. Số đó lại gửi đến một tin nhắn: “Vợ à, là anh đây.”

Thuấn Nhân tay run rẩy nhắn lại: “Anh đang ở đâu?”

Tử Chấn nói: “Anh đang ở nhà thầy Phùng Dư, em đến đây nhanh lên, mang các con đến đây, bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Thuấn Nhân nhìn lên bức ảnh Mao Trạch Đông hiền từ, miệng nở nụ cười, mắt chớp chớp, những giọt nước hạnh phúc lâu dài.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ