Nhà thầy Phùng Dư vẫn như thế, có điều tóc của thầy dường như ít hơn trước.
Thuấn Nhân muốn ôm lấy Tử Chấn đang nằm trên giường, nhưng sợ động vào vết thương nên cầm lấy tay anh, Thuấn Nhân hỏi: “Anh chạy trốn ra đây à? Bọn trẻ, em đưa về An Huy với cô Xuân Nam rồi, ở đó rất an toàn, anh yên tâm đi. Anh thấy thế nào? Còn đau không?”
Tử Chấn để tay lên má Thuấn Nhân: “Vợ à, em gầy đi nhiều. Anh xin lõi đã để em phải sợ. Hai ngày nữa, anh có thể dậy được rồi, sau đó chúng ta tạm rời khỏi đây, sau này thế nào từ từ bàn tiếp, em nhé?”
Thuấn Nhân úp mặt vào ngực Tử Chấn, ôm chặt lấy anh, nhịp tim quen thuộc đập nhẹ bên tại, ngón tay Tử Chấn vuốt nhẹ lên tóc Thuấn Nhân, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Vợ à, xảy ra chuyện gì thế?”
Giọng buồn buồn, Thuấn Nhân trả lời: “Đứa bé trong bụng không còn nữa.”
Tử Chấn nhắm mắt lại, như đang cố nuốt đi nỗi đau, sắc mặt phẳng lặng, không một gợn sóng, anh nói: “Xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết.”
“Em phải giết Triệu Chấn Đào, em muốn hắn phải đền mạng!”
Giọng không gấp gáp, anh nói: “Để anh xử lý việc này cho, từ lâu ông ta đã phạm tội rồi.”
“Nhưng sức khỏe của anh…”
“Không sao, gọi mấy cuộc điện thoại là được rồi. Bảo vệ em và con là trách nhiệm của anh, đúng không nào?” Tử Chấn hôn lên tóc của Thuấn Nhân. “Ngoan nào, tắm rồi ngủ đi em.”
Thuấn Nhân không đứng lên: “Vì sao muốn sống một cuộc sống bình yên lại khó đến thế? Em chỉ muốn dược ở cạnh anh và các con, cùng nhau nói chuyện, đi bộ, chơi trò chơi, làm việc nhà, hoặc không cần làm gì hết, cứ nằm trong lòng anh giống như bây giờ, vì sao lại không được? Em rất muốn làm việc, em muốn cô gắng kiếm tiền nuôi mình và các con, cố gắng sống tiếp, tuy sẽ rất khó, nhưng em muốn được nỗ lực, muốc vượt qua thử thách. Trong lòng em tràn trề hy vọng, hy vọng đó có phải là tham vọng không anh? Vì sao nó cứ tắt lụi? Thạch Tử, em chỉ muốn anh luôn ở bên cạnh em, chăm sóc sức khỏe của anh cho thật tốt, anh không cần phải ra ngoài kiếm tiền, không cần phải khổ sở như vậy, ngày tháng giàu có tuy rất tốt, nhưng luôn có biết bao mối nguy hiểm rình rập, khiến mình phải hồi hộp lo âu. Nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần cả nhà ta được hạnh phúc bên nhau. Các con chúng ta khi lớn lên sẽ không cô đơn, không đau khổ. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.”
Tử Chấn lặng lẽ quay mặt vào tường, không nói một câu.
Thuấn Nhân nhấc người lên, đặt nụ hôn lên mắt Tử Chấn.
Thuấn Nhân áp mặt vào trán Tử Chấn, những ngón tay đan xen vào nhau, Thuấn Nhân dùng sức nắm chặt lấy tay Tử Chấn. Tử Chấn chưa lành bệnh, ngủ thiếp đi trong lòng Thuấn Nhân, Thuấn Nhân nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, khép cửa lại đi ra ngoài.
Ở phòng khách, Phùng Dư đang xem tường thuật lại cuộc thi múa, thấy Thuấn Nhân đi ra, ông cầm điều khiển tắt ti vi, ra hiệu Thuấn Nhân ngồi xuống: “Thế lực của bố Tử Chấn lớn lắm, thầy thấy bọn con nên trốn đi đâu đó một thời gian rồi tính kế lâu dài. Quê con ở huyện Uyển à? Ở đó phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, thầy có người bạn đang muốn làm bộ phim tài liệu về Huệ Châu, thầy sẽ cùng bọn con về dưới đó, sức khỏe cảu Tử Chấn còn yếu, thầy sẽ giúp con chăm sóc nó.”
“Thế thì tốt quá.” Thuấn Nhân rối rít cảm ơn Phùng Dư: “Thầy luôn quan tâm chăm sóc cho Tử Chấn, thật không biết phải cảm ơn thầy thế nào mới phải.”
“Thầy luôn coi nó như con trai, con đừng khách sao thế.”
Từ Bắc Kinh có chuyến bay thẳng đến Hoàng Sơn, từ đó, ngồi xe về huyện Uyển chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Tử Chấn còn yếu, nên tạm thời ở khách sạn. Thuấn Nhân đi gặp Châu Văn, chỉ có Tử Chấn và thầy Phùng Dư ở khách sạn. Tử Chấn đi tắm, còn thầy Phùng Dư xem kênh HBO.
Tử Chấn bước ra từ nhà tắm, lấy khăn lau đầu cho khô, thấy Phùng Dư đang nhìn mình, liền cười.
“Tử Chấn, sao con lại trở thành người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái? Sao bây giờ con lại khác hẳn chàng trai trước đây? Sau đó lại kết hôn, rồi sinh con, sau đó lại bị những việc vô nghĩa trên đời hủy hoại tài năng của mình?”
“Thầy à, con không thể nào múa được nữa, hơn nữa trên đời này, không có việc gì đáng để kiên trì đến cùng.”
“Cuộc hôn nhân của con thì sao?”
“Cuộc hôn nhân của con? Không phải con đang kiên trì, mà chỉ là con quen ở bên cạnh cô ấy. Đến bây giờ con vẫn say mê cô ấy, có thể tương lại sẽ không như vậy, nhưng hiện tại là như thế.”
“Phụ nữ mà nghe được câu này của con chắc sẽ rất đau lòng đấy.”
“Con sợ rằng mình sẽ thay đổi, cho nên khi còn có thể mang lại cho cô ấy tình yêu thì con sẽ cố gắng.”
“Con đã thay đổi thật rồi, con bây giờ khác so với con của hôm qua.”
“Nếu đến chết mà con vẫn không rời xa vợ mình, thì cứ xem đó như là câu chuyện không bao giờ kết thúc.”
“Tử Chấn, bệnh của con rốt cuộc là thế nào? Thầy rất lo cho con.”
Một lúc sau, Tử Chấn mới trả lời: “Con nghĩ, đây chắc chắn là một cuộc tình không có hồi kết.” Anh lấy trong túi ra mấy lọ thuốc, dốc vào lòng bàn tay mấy viên, mở nắp chai nước suối ra uống thuốc. Uống xong, anh nói tiếp: “Nếu như có một ngày con lại rơi vào trạng thái hôn mê, thầy nhớ đừng cho vợ con bán nhà chữa bệnh cho con, thói quen của cô ấy xấu quá.”
“Sao đến nỗi bán nhà?”
Tử Chấn cười, không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: “Bệnh của con, một khi đã nằm viện, nếu không có hai trăm nghìn sẽ không ra viện được đâu, mỗi lần lọc máu ba nghìn tệ, máy thở tính theo giờ. Vợ con bí quá sẽ bán nhà ngay.”
“Con không còn nữa, cô ấy cần nhà làm gì?”
“Sao lại không cần, nuôi lũ trẻ cũng tốn kém lắm chứ. Cô ấy không thể chỉ sống vì con.” Tử Chấn dường như thấy khó chịu trong người, tay nắm lấy ngực áo, đầu cúi xuống, không nói được nữa.
Phùng Dư vỗ vai anh ta nói: “Đừng chịu đựng như thế, đau quá thì phải đến bệnh viện chứ.”
Tử Chấn lắc đầu, lúc lâu sau mới hơi thẳng lưng, mặt đầy mồ hôi, anh đưa tay lên quệt mồ hôi rồi nói: “Cô ấy cứ theo con thế này thì tội nghiệp cho cô ấy quá. Giờ sống khổ hơn cả trước đây, con bệnh tật thế này mà cô ấy không oán trách một câu. Cộng thêm người bố tàn nhẫn kia, một vạn người cũng không thấy một người nào như ông ta, ép chúng con phải chạy trốn khắp nơi, có đáng hận không chứ? Con thật có lỗi với cô ấy.”
“Tử Chấn à, con đem cả cuộc đời mình tặng cho cô ấy, thầy thấy đó mới là tài sản mà cô ấy muốn có được nhất. Con đừng có thực tế quá như thế được không? Những lời con nói khiến thầy buồn quá, sao con lại suốt ngày để ý đến mấy việc đó nhỉ? Con phải lạc quan lên. Thầy nghĩ Thuấn Nhân là người phụ nữ rất may mắn, trong vạn người mới tìm thấy một người như cô ấy.”
“Thầy Phùng Dư…” Tử Chấn cất mấy lọ thuốc vào trong túi, thở dài: “Cô ấy cũng khổ lắm chứ. Lúc đầu lấy cô ấy về, con muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho cô ấy, nhưng chưa làm được thì lại để cô ấy khổ theo con, con hận bản thân mình lắm. Đàn ông phải là người giải quyết những khó khăn cho người mình yêu, làm sao có thể mang đến phiền phức cho cô ấy được.”
Mắt Phùng Dư lại hướng lên màn hình ti vi. Một bầy sư tử đang chạy trên mảnh đất rộng bao la của châu Phi, bộ móng bước trên lớp đất khô cằn, bụi tung mù mịt. Trước ống kính máy quay, cơ thể đang chạy như bay của sư tử đực dũng mãnh nhưng cũng rất dịu dàng, bờm lông màu vàng bay trong gió, nhìn rất mạnh mẽ.
Ông vặn nhỏ tiếng, tiếng nhạc nền rất quen thuộc, nghe kỹ thì hỏa ra là bàn Vangelis Tôi sẽ tìm thấy đường trở về quê hương.
Từ Hoàng Sơn về huyện Uyển phải đi qua nhiều dãy núi, nhiều thác nước trắng xóa.
Xe đi qua một ngọn đồi thấp, cỏ mọc xanh rờn, Thuấn Nhân vui mừng nói với Tử Chấn: “Nhìn kìa! Ngọn đồi mà ngày nhỏ chúng mình hay đến đó chơi kìa! Anh còn nhớ không, anh từng rửa quả dại ở con suối nhỏ đó, khi đó em còn nói lớn lên anh thích hợp làm nghệ thuật đấy!”
Tử Chấn chỉ vào hòn đá ven suối: “Ngày đó em ngồi ở đây, mặc một chiếc áo hoa màu vàng nhạt.” Anh quay đầu lại cười và hỏi Thuấn Nhân: “Khi đó anh mặc áo màu gì?”
“Sơ mi trắng.”
Nhan Nhan ngồi trên đùi bố, hỏi: “Bố mẹ quen nhau khi… nào?”
Cô bé kéo dài chữ “khi” để thể hiện sự tò mò và ngưỡng mộ.
Thuấn Nhân bế Chấn Chấn, chỉ cho Tử Chấn xem, cu cậu đang muốn ngủ, mặt gắt ngủ, miệng gào lên. Thuấn Nhân vỗ nhẹ vào má cu cậu: “Sao khó tính thế? Biết cục vàng của mẹ muốn ngủ rồi, xem xem, đã béo như con lợn con rồi lại còn…”
Thuấn Nhân kéo Phùng Dư lại, chỉ cho ông xem chỗ ngày xưa mình hay chơi đùa. Phùng Dư rất có hứng thú, bấm máy ảnh liên tục.
Thuấn Nhân cầm bàn tay của Tử Chấn, nắm thật chặt.
Mở cửa ngôi nhà cũ ở huyện Uyển, di ảnh ông nội vẫn treo ngay ngắn ở gian giữa, Thuấn Nhân rút giấy ướt trong túi ra, tỉ mỉ lau từng viền của bức ảnh, thắp ba nén hương thơm, quỳ trước di ảnh của ông, Tử Chấn cũng quỳ xuống bên cạnh.
Thuấn Nhân nói: “Ông ơi, chúng cháu kết hôn rồi, đây là cháu rể của ông, cái cậu nhóc mà ngày xưa bị ông mắng ấy, chúng cháu đã có con. Ông ơi, ông vui lắm phải không?”
Cô nói trong nước mắt, nhưng rồi lại nở nụ cười hạnh phúc, quay sang Tử Chấn nói: “Anh lạy ông đi.” Tử Chấn ngoan ngoãn làm theo, Thuấn Nhân cũng lạy ông ba cái.
Tử Chấn đứng lên nói: “Nói ra thì ông tổ nhà em với ông tổ nhà anh cùng làm quan trong triều, chúng mình xem như môn đăng hộ đối rồi còn gì.”
Thuấn Nhân “ừ” một tiếng, rồi nói nhanh: “Môn rất đăng, hộ rất đối.”
Ba người họ quét dọn nhà cửa mất bốn tiếng đồng hồ, rồi cùng nhau ăn bữa cơm đạn bạc. Thuấn Nhân cho hai con ngủ xong, ngồi trên giường, mở cửa sổ ra vẫy Tử Chấn: “Nhớ ngày đó không? Nửa đêm, mặt anh bị đánh nhìn như con mèo, anh đứng ở đó, em vẫy anh lại, bôi thuốc cho anh.”
Tử Chấn nói: “Ngày mai đi mua máy giặt đi, nhiều quần áo phải giặt quá. Em nói xem nên mua máy giặt cửa dưới hay cửa trên? Anh thấy mua cửa trên tốt hơn.”
Thuấn Nhân tức quá, đá anh một cái. Tử Chấn không nói nữa, nằm xuống ngủ, Thuấn Nhân ngồi ở đó, tự nhớ lại rồi cười một mình. Một lúc sau, cũng đóng cửa lại, nằm sát bên Tử Chấn.
Tử Chấn nói: “Ông em đang ở ngoài kia kìa, đừng như thế.”
Thuấn Nhân không chịu, vòng tay qua ôm chặt lấy anh.
Tử Chấn nói nhỏ bên tai: “Các cụ đã dạy nam nữ thụ thụ bất thân mà.”
Thuấn Nhân cười, Tử Chấn vội dùng tay che miệng lại, Thuấn Nhân gạt tay anh ra rồi cắn vào môi anh.
Khi môi rời môi, Tử Chấn mới nói: “Năm đó em chuyển lên tỉnh sống, anh rất buồn. Mới đầu anh tưởng Diệp Trăn Trăn lừa anh. Ngày hôm sau đến trường mới biết, đúng là em đã chuyển đi rồi. Tối nào anh cũng đi đi lại lại trước cổng nhà em, nhìn lên phòng em thấy đèn không còn sáng nữa, anh cảm thấy em thật đáng ghét. Anh nghĩ, chắc em với anh không được coi là bạn thân, nên em chẳng gọi báo với anh lấy một câu. Hơn nữa, em đi rồi cũng chẳng gọi điện về cho anh, em đối với anh còn tệ hơn cả Trăn Trăn.”
“Anh nói nghe sao đáng thương thế, anh cũng có gặp ông em xin địa chỉ và số điện thoại của em đâu.”
“Thế sao đi Mỹ mấy năm trời cũng không gọi về hỏi thăm người ta lấy một lần, đi là đi luôn.”
“Có lúc, con người xa nhau rồi mới hiểu được ra, nếu như người đó mãi mãi không thuộc về mình thì cũng đừng cố bám lấy.” Tử Chấn cúi đầu, đặt môi lên mái tóc của Thuấn Nhân.
Thuấn Nhân ngẩng lên, lấy ngón tay nghịch tóc Tử Chấn: “Anh biết không? Bắt đầu từ ngày nhìn thấy anh, em đã rất thích anh rồi. Lấy anh, em rất vui. Sau này, việc ăn, việc mặc của anh, em sẽ lo chu tất. Chỉ có điều, mỗi lần nghĩ tới quãng thời gian đẹp nhất của đời con gái lại không ở cạnh anh, trong lòng em lại thấy tiếc nuối, em nợ anh nhiều lắm.”
Thuấn Nhân thở nhẹ một hơi, rồi chui vào lòng Tử Chấn, Tử Chấn luồn tay vào mái tóc, vuốt nhẹ những sợi tóc của Thuấn Nhân, hai người lặng im không nói.
Thuấn Nhân và Tử Chấn đang dạo trong khu mua sắm chọn máy giặt, gặp nhiều người quen, trong đó có bố của Trăn Trăn.
Mới nhìn ông ta đã nhận ra, liền đi tới chào hỏi: “Thuấn Nhân ra dáng người thành phố quá, lấy chồng được quá nhỉ? Chú thấy cậu này chắc giàu lắm đây.”
Tử Chấn không nói gì, chỉ cười.
Ông ta trợn mắt nhìn Tử Chấn: “Cậu không mời tôi ăn bữa cơm hả? Nếu không phải vì cậu đến nhà tôi ở, cậu làm sao mà quen được cô vợ xinh như thế này? Thuấn Nhân là cô gái đẹp nhất huyện này đấy.”
“Ồ, thế thì gọi cả Diệp Vị Kỳ cùng đến, chúng ta ăn với nhau bữa cơm, địa điểm chú chọn nhé?” Tử Chấn nói. “Thôi, chúng cháu mang đồ về nhà trước đã.”
Tử Chấn gọi xe ở cổng khu mua sắm, khuân đồ lên, rồi cùng Thuấn Nhân trở về nhà.
Đi qua cửa hàng ảnh cưới của Vị Kỳ, Thuấn Nhân nói: “Mình chụp một bộ đi anh, ủng hộ cho cửa hàng anh ấy.”
“Nhưng lúc kết hôn, mình chụp rồi mà.”
“Thì chụp bộ nữa.”
“Không chụp, đắt quá. Tiền không phải là lá cây, tiết kiệm sau này còn tiêu.”
“Anh thật là, em ra ngoài kiềm tiền là được chứ gì.”
“Đừng có dọa anh.”
“Không tin thì cứ đợi đấy!”
Tử Chấn nói: “Anh nên làm gì đây? Kiếm tiền nhiều thì không được, tiền ít thì sợ khổ, đau đầu quá!”
Thuấn Nhân trả lời: “Em thấy anh cứ ở nhà chăm con lại hay. Chúng ta chi bằng không làm gì hết, làm chủ cho thuê nhà được rồi, cứ ở nhà chăm sóc con, khi nào tiền không đủ tiêu hãy hay.”
“Như thế sao được? Như thế cô em sẽ khinh thường anh. Anh muốn để lại ấn tượng tốt cho cô, cho cô thấy em lấy anh là sự lựa chọn đúng nhất, ha ha… Em đừng tưởng anh không biết gì, anh thấy cô em nghĩ gì về anh, nếu anh không núp bóng cha anh, cô ấy còn lâu mới đồng ý để em lấy anh. Cho nên anh phải thể hiện mình giỏi hơn những thằng đàn ông khác.”
Lời Tử Chấn nói khiến lòng Thuấn Nhân cảm thấy xót xa: “Thực ra thì cả nhà này đều dựa vào anh. Không thế như thế này mãi được, em phải đi kiếm tiền, con trai lấy con gái về để hưởng phúc chứ không phải để làm gánh nặng.”
Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân chăm chăm, mãi sau mới nói được: “Đầu em đang nghĩ gì thế? Em coi anh là chồng em hay là đồng nghiệp? Em cho anh gia đình này, kiếm bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được, em cứ chăm lo tốt việc ở nhà, mọi thứ khác để anh lo.”
Thuấn Nhân nói: “Trong nhà chỉ có bọn trẻ cần chăm sóc, còn anh với em, tốt nhất là ngày nào cũng được ở bên nhau. Em nghĩ rồi, mình mở một quán chè, đầu tư ít vốn, không cần nhân viên, dựa vào lao động chân chính mà kiếm tiền, anh thấy thế nào?”
Tử Chấn không nói gì, Thuấn Nhân lay người anh, anh mới miễn cưỡng nói: “Ý này cũng tạm được, mình mởi quán chè lấy tên là “Trăm năm Huy Châu” nhé? Con người ở đây hiền lành, làm ăn cũng không khó đâu, nếu có lừa đảo thì số lượng ít, anh nghĩ chắc cũng được đây.”
Thuấn Nhân nghĩ một lát, trong lòng cũng thấy vừa ý: “Mình chỉ cần sống sung túc một chút thôi, không cần nghĩ tới kiếm nhiều tiền, cộng thêm tiền cho thuê nhà nữa, chắc cũng không phải lo chuyện ăn uống đâu nhỉ?”
“Ừ” Tử Chấn gật đầu. “Như thế cũng được.”
“Thế bây giờ có thể chụp ảnh cưới được không?” Thuấn Nhân nháy mắt.
Chương 30: Nhìn thấy được sự dịu dàng của màn đêm
Họ mất một tuần để sắp xếp, quét dọn lại căn nhà cũ mà trước đây Thuấn Nhân và ông nội từng ở.
Tử Chấn mệt đến nỗi người đau ê ẩm. Thuấn Nhân lấy ghế dựa cho anh ngồi, còn hãm một ấm ché ngon để lên bàn cho anh. Tử Chấn nói: “Càng nhìn càng thấy em giống với mấy cô dâu ở mấy nhà quan lơn thời xưa, gọi anh một tiếng “quan nhân” thì lại càng giống.”
“Thế thì anh phải gọi em trước.”
“Nương tử, gọi như thế mới giống thời xưa.”
“Quan nhân nghỉ ngơi đi.” Nói rồi hai tay đặt vào hông phải cúi người biểu thị lễ phép.
Tử Chấn nói: “Vợ à, em nói xem cửa hàng này của chúng ta sau này có thể mở rộng quy mô giống như thương hiệu chè nổi tiếng của Anh quốc không?”
“Có gì mà không được, thị trường của mình bị bọn Anh chiếm lĩnh, may mà Trung Quốc là quê hương của chè đấy.”
“Em muốn làm ăn lớn thế sao?”
Thuấn Nhân cười: “Không muốn, mà cũng không làm được, có cuộc sống hạnh phúc khi được ở cạnh anh và các con mới là nguyện vọng lớn nhất đời em.”
Mấy ngày nay Tử Chấn đều xuống bếp nấu cơm. Người thông minh như anh, mọi việc dường như không thành vấn đề. Nhan Nhan giờ đòi ăn cơm bố nấu chứ không đòi mẹ nấu nữa.
Tử Chấn học nấu được rất nhiều món ở huyện Uyển, giờ nấu món măng khô kho thịt còn ngon hơn cả mẹ Trăn Trăn nấu năm đó. Anh biết Thuấn Nhân không còn thích ăn thịt như ngày trước nữa, cho nên khi kho thịt anh cho rất nhiều măng khô, thịt cho gọi là có thôi. Thuấn Nhân ăn một cách ngon lành, còn bê cả dĩa lại trước mặt mình. Nhan Nhan ngồi cạnh thấy vậy giận mẹ lắm. Tử Chấn cười, lại múc dĩa khác đưa cho Nhan Nhan: “Đây, bố đền dĩa khác cho Nhan Nhan này, mẹ một đĩa, con một đĩa.” Cả nhà ăn cơm trong tiếng nói cười rôm rả.
Phùng Dư chụp rất nhiều ảnh đẹp cho cửa hàng chè của Tử Chấn. Ống kính máy ảnh chuyên nghiệp, cộng với con mắt của người làm nghệ thuật, nên những sản phẩm chè bình thường được chụp thành những sản phẩm mang tính công nghệ cao. Đợt làm ăn đầu tiên, Thuấn Nhân gói hai mươi gam chè vào túi bóng kính, bên trên in chữ hỷ màu đỏ, để trong một chiếc hộp rất xinh xắn, sản phẩm hoàn tất nhìn rất bắt mắt.
Tử Chấn thiết kế quảng cáo bằng tiếng Anh cho cửa hàng chè của mình, rồi giới thiệu ra mạng thị trường quốc tế, mỗi ngày anh phải giao lưu trực tuyến với khách hàng ở châu Âu đến bốn, năm tiếng đồng hồ, đơn đặt hàng từ nước ngoài còn nhiều hơn cả trong nước.
Thuấn Nhân cứ nửa tháng lại cộng sổ thu chi. Có lần tính toán xong, cô cười mãn nguyện nói: “Giờ nhà mình có thể sống sung sướng được rồi, sinh thêm ba đứa nữa, vẫn nuôi tốt!”
“Sinh nhiều thế, chỉ còn cách bỏ quốc tịch Trung Quốc thôi, em bằng lòng đi Mỹ với anh không?”
“Em sợ bố anh.”
“Anh cũng nghĩ vậy, tạm thời đừng sinh nữa, được không? Nghe lời anh nhé!”
“Nhà mình thật kỳ lạ, nhà người ta thì chồng cầu xin vợ đẻ thêm, còn mình thì ngược lại”, Thuấn Nhân cằn nhằn.
Buổi chiều, Thuấn Nhân qua chợ thấy rau xanh tươi ngon, trên lá có điểm vài vết bùn đen do mới hái. Cô ngồi xuống chọn lấy một mớ, lại mua thêm nửa cân thịt lợn.
Về đến nhà, quàng tạp dề lên người, rửa sạch tay, đem rổ rau đi rửa, rồi để miếng thịt lên thớt thái, chuẩn bị làm món bánh chẻo. thái được mấy miếng, thấy cổ hơi mỏi, cô rửa tay, tháo tạp dề đi lên lầu. Tử Chấn đang đọc tin tức trên mạng, cô đứng ở cửa nói: “Đừng đọc nữa, xuống giúp em băm thịt làm nhân bánh đi anh.”
Tử Chấn vẫy cô lại, Thuấn Nhân đi tới xem. Trang tin tức thời sự có tin: “Phó giám độc công ty Thái Tín Triệu Chấn Đào đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tệ, hôm nay chính thức bị khởi tố, bắt giam để phục vụ cho điều tra.”
Trang tin thời sự đăng rất nhiều ảnh, trong đó có bức Triệu Chấn Đào bị còng tay, đầu cúi xuống, theo sau là hai cảnh sát áp tải lên xe.
Thuấn Nhân thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cổ Tử Chấn: “Cuối cùng cũng an toàn rồi! Anh yêu, anh đúng là thần hộ mệnh của em!”
“Sau này nên nhớ, muốn báo thù người khác, trước tiên phải bảo vệ tốt cho chính bản thân mình, biết không?”
“Biết rồi.”
Thuấn Nhân thấy Tử Chấn vẫn có vẻ lo lắng, dịu dàng an ủi nói: “Anh đừng lo, việc bố anh, mình từ từ nghĩ cách, sẽ tốt đẹp thôi mà!”
Thấy Tử Chấn vẫn không vui vẻ, Thuấn Nhân bèn cười rồi lái anh sang một chuyện khác: “May mà trước đây anh từng ở huyện Uyển, em hỏi anh, ở đây “trẻ con” gọi là gì?”
Tử Chấn đáp: “Tiểu quỷ.”
“Thông thường, thanh mẫu IN, hoặn ING phát âm thành âm nào?”
Tử Chấn lắc đầu.
Thuấn Nhân phát âm thật chậm cho anh nghe: “I-A-N-G.” Rồi bắt Tử Chấn học theo mình.
Thuấn Nhân nói: “Muốn làm con rể An Huy, còn không ngoan ngoãn học cách phát âm ở đây đi, rảnh một cái là mặt mày ủ rũ rồi.”
“Ở huyện em có tới ba loại tiếng địa phương”, Tử Chấn cằn nhằn. “Khó quá đi mất.”
“Dạy anh hát kịch Hoàng Mai được không?”
“Đấy là tiếng An Khánh.”
Thuấn Nhân lôi Tử Chấn xuống lầu, bảo anh rửa tay sạch sẽ. Tử Chấn đưa cổ ra cho Thuấn Nhân quàng tạp dề vào, rồi anh bắt đầu băm băm chặt chặt miếng thịt trên thớt, nói: “Gói bánh chẻo ăn rất ngon, thịt rau tươi ngon quá.”
“Thế thì gói nhiều một chút, em đi mua vỏ bánh.” Nói đoạn, cô cầm lấy ví tiền.
Tử Chấn nói: “Anh biết làm vỏ bánh đấy, không cần mua đâu.”
Thuấn Nhân cười nói: “Việc gì phải khổ thế, mua cho rồi. Vỏ bánh ở đây là do họ tự làm, ngon lắm.”
Một lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc, Tử Chấn cảm thấy khó hiểu, không biết vợ mình định giở trò gì đây, vừa đi đã về rồi.
Anh đứng trong bếp thò đầu ra nhìn, là một cô gái dáng người cao ráo, mặc quần jean, áo thun trắng, đi đôi giày màu đen, tay cầm túi xách màu cam, hai mắt đang ngó nghiêng nhìn. Thấy Tử Chấn, cô gái nở nụ cười không được tự nhiên lắm.
Trong hộp thư điện tử của Tử Chấn, có đến bốn mươi mấy bức thư của An An, trên MSN có mấy tin nhắn. Nghe nói, Thời Hân đang tức điên lên, sai An An mau chóng lôi Tử Chấn về nhà, thậm chí ông ta còn biết chỗ ở hiện tại của Tử Chấn, chỉ vì An An ngăn cản, ông ta mới không ra tay sớm.
Tử Chấn quay vào bếp, băm nốt chỗ thịt còn lại. Băm xong, đặt con dao xuống, quay ra rửa hành.
An An đứng sau lưng nói: “Anh trốn khỏi bệnh viện khiến bố tức giận lắm, bố bảo em mang máy quay đến cho bố xem, bố nói, nếu chuyện đó xảy ra thật thì anh đừng hòng gặp lại chị dâu. Em đành phải cho bố xem, bố không thấy gì trong máy quay, liền mắng em một trận tơi bời, bố còn nói, bố sẽ không dừng ở đây đâu, vì chuyện đó mà bố mất một món tiền lớn.”
Tử Chấn để hành đã rửa sạch lên thớt thái, nói: “Cảm ơn em đã giúp anh hôm đó. Em về đi, việc này để tự anh giải quyết.”
“Nếu không vì thấy anh bệnh tật đến thế này, em sẽ không buông tha cho anh đâu”, An An giận quá nói. “Anh à, sức khỏe anh yếu lắm, ở đây chẳng có bệnh viện nào ra hồn, về Bắc Kinh đi, rồi từ từ nói chuyện với bố.”
Tử Chấn bỏ hành, rau và thịt băm vào một cái tô, rồi đeo găng tay ni lông vào để nhào nhân bánh. Suốt cuộc nói chuyện anh không ngẩng lên nhìn An An: “Từ khi ông ta lấy dây trói anh lại, ông ta không còn là bố anh nữa.”
“Ông ấy nói”, An An chầm chậm kể lại. “Có thể nhượng bộ cho anh, chị dâu không cần phải đi, có điều anh bắt buộc phải lấy em.”
Cuối cùng Tử Chấn cũng ngẩng lên, nhưng không nhìn vào mặt An An, quát: “Cút.”
An An hơi co người lại, lùi về sau một bước, bị cánh cửa chặn lại, người đập vào cửa, tay vội bám lấy khung cửa, đứng yên.
Tử Chấn đi đến, túm lấy tay áo cô ta kéo ra ngoài. An An bị động, hai chân dường như bị kéo đi đến cửa gian chính suýt nữa bị vấp vào thanh chắn dưới đất.
Thuấn Nhân cầm túi vỏ bánh về, thấy vậy cũng ngạc nhiên, chạy đến ôm lấy Tử Chấn: “Anh làm cái gì thế? Nếu không có An An, giờ này không biết Chấn Chấn sẽ ra sao rồi!”
Tử Chấn thở dốc, bỏ tay ra, không nói lời nào, quay người đi lên lầu, chốt cửa lại.
Thuấn Nhân giúp An An chỉnh lại áo: “Vào đây ngồi đi, lát nữa ăn bánh chẻo nhé!”
Mắt An An ngân ngấn nước, môi run lên, ngước mắt nhìn lên lầu, đứng thẳng lưng không nhúc nhích.
Chốt cửa xong, Tử Chấn lại thấy trong người nôn nao khó chịu. Anh hận mình không đối phó được sự ranh mãnh của An An, hận mình không nghĩ ra cách trốn khỏi sự săn đuổi của ông bố. Phiền phức cứ nối tiếp, không có hồi kết. Giờ đây, anh không còn sức để phiền não, không còn sức để đau khổ, cơ thể bắt đầu giày vò anh, cơn đau càng lúc càng mãnh liệt. Anh vội vơ lấy chai thuốc trong ngăn kéo, lấy nước trên bàn uốn vào. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, chớp chớp mấy cái, vẫn nhìn không rõ.
Anh cố gượng người, tay mò mò lấy điện thoại trên bàn gọi cho Phùng Dư. Phùng Dư đang ở sân sau, nhanh chóng chạy lên gõ cửa, Tử Chấn mở cửa, chỉ nói một câu: “Nhanh đưa con đi, đừng để vợ con nhìn thấy.” Phùng Dư tiến lên một bước, kịp đỡ lấy người Tử Chấn đang lịm đi.
Thuấn Nhân và An An đang ở dưới bếp, cửa bếp và cửa phòng trên có góc chết cùng hường, có thể đứng dưới nhìn lên thấy được cửa phòng trên. Phùng Dư cõng Tử Chấn lặng lẽ xuống lầu, mở cửa sau đi ra ngõ.
Bệnh viện huyện rất gần đây, Phùng Dư cõng Tử Chấn đến phòng cấp cứu, bác sĩ khám xong, nói: “Tình trạng chảy máu trong, phải chuyển lên bệnh viện tỉnh, xem ra rất phức tạp.”
Phùng Dư nhờ bác sĩ coi giúp Tử Chấn, còn mình quay về nhà lấy tiền và điện thoại, mang theo luôn cả điện thoại của Tử Chấn, sau đó gọi taxi, cõng Tử Chấn lên xe.
Xe rời khỏi huyện Uyển, Phùng Dư gọi cho Thuấn Nhân: “Hai con cãi nhau à? Tử Chấn tự nhiên đến gặp thấy nói muốn lên núi chụp mấy bức ảnh. Bọn thầy lên đường đi rồi, hai ngày nữa sẽ về.”
Thuấn Nhân nói: “Bọn con đâu có cãi nhau, là em gái anh ấy đến chơi, không biết xảy ra chuyện gì. Tử Chấn ở cạnh thầy không? Con muốn nói chuyện với anh ấy.”
Phùng Dư nhìn xuống Tử Chấn đang gối đầu lên đùi mình, đường đi gập ghềnh, máu từ miệng Tử Chấn từng giọt từng giọt chảy xuống, Phùng Dư nói: “An An đến thì con cứ tiếp nó vài ngày, chờ nó đi, Tử Chấn lại quay về.”
Đường tối khó đi, phải mất năm tiếng mới đến được bệnh viện tỉnh.
Tiền đặt cọc phẫu thuật mất năm mươi nghìn tệ, ngân hàng đóng cửa, may mà bác sĩ xem thẻ nơi làm việc của Phùng Dư nên mới đồng ý phẫu thuật trước.
Phùng Dư giúp y tá đẩy giường bệnh nhân vào phòng mổ, nhìn tấm bảng ở cửa sáng lên dòng chữ “đang phẫu thuật”, mới lau mồ hôi trên trán, thở phào.
Nghĩ tới việc phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi, Phùng Dư tranh thủ lúc Tử Chấn phẫu thuật xong đang còn hôn mê, đi tìm phòng trọ. Hợp Phì không rộng lắm. Trong mắt người Bắc Kinh, vị trí nhà ở ngoại ô rất lý tưởng. Một căn nhà đầy đủ điện nước, chỉ cần năm trăm tệ, hơn nữa có thể thuê từng tháng. Phùng Dư đặt cọc tiền, về đến bệnh viện đã là buổi chiều, Tử Chấn vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Phùng Dư vội hỏi: “Thầy Phùng, bao nhiêu tiền vậy?”
Ông ta vỗ tay Tử Chấn nói: “Không mất bao nhiêu đâu, thầy tạm ứng trước.”
“Thầy cũng không có tiền...” Mắt Tử Chấn rơm rớm. “Thầy cả đời không kết hôn, chỉ biết đến ba lê, lần này chắc chắn con tiêu hết số tiền cả đời thầy dành dụm rồi.”
“Đừng nói nhiều như đàn bà thế, ngủ đi!”
“Thầy Phùng, bệnh của con không chữa được đâu, lãng phí tiền lắm.”
“Tử Chấn à, chỉ cần con sống thêm được một ngày, thầy cũng mừng”, Phùng Dư nói.
Có người gõ cửa, là bác sĩ phẫu thuật tối qua, ông ta ra hiệu cho Phùng Dư ra ngoài nói chuyện. Tử Chấn nói: “Lại gọi ra đóng tiền chứ gì? Tôi phải xuất viện, bệnh này không chữa được đâu.”
Bác sĩ nói: “Mỗi giai đoạn chữa trị, tiền viện phí không giống nhau. Giá máy chạy thận trong nước khác xa so với đồ ngoại nhập, còn thuốc uống nữa, giá thuốc ngoại cũng khác, anh có bảo hiểm không? Hay phải tự túc?”
Tử Chấn nói: “Không cần chữa đâu, làm thủ tục xuất viện thôi.”
Bác sĩ không thèm để ý đến anh ta, quay sang nói với Phùng Dư: “Anh nghĩ thế nào?”
“Dùng loại tốt nhất”, Phùng Dư nói.
“Được, thế anh đi nộp thêm tiền đi.”
Ngày thứ tư sau cuộc phẫu thuật, Tử Chấn có chút sức lực, lại đòi xuất viện. Phùng Dư cũng không ngờ được anh bệnh đến như thế này rồi mà vẫn có sức. Anh xuống giường, muốn đi ra khỏi phòng bệnh, Phùng Dư dìu anh quay lại giường. Nghỉ một lát, anh lại đòi xuất viện, cứ mấy lần như vậy, cuối cùng Phùng Dư đành nghe theo. Ông đến phòng cấp thuốc, mua ít thuốc bổ rồi dìu Tử Chấn lên taxi về phòng trọ.
Chương 31: Thế nào gọi là nước mắt
Đến chỗ trọ, Tử Chấn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng anh vẫn hỏi chủ nhà, còn muốn xem hợp đồng cho thuê để kiếm tra lại, tránh tình trạng Phùng Dư nói thấp giá xuống. Anh lấy cây bút, bắt đầu tính toán chi phí của mấy ngày qua, con số cộng lại khiến anh thở phào nói; “Thầy Phùng, khoảng một năm con sẽ trả lại hết cho thầy. Con viết cho thầy tờ giấy nợ nhé?”
Phòng ngủ không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường đôi, Phùng Dư nói: “Thầy ngủ ở ngoài, không lỡ nửa đêm con rơi xuống giường.”
Tử Chấn lên giường, Phùng Dư còn dặn thêm: “Đêm con muốn đi tiểu thì nói với thầy một tiếng, thầy dìu con đi."
Tử Chấn cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Thầy Phùng, nếu thầy là bố con thì tốt biết mấy.”
“Thế thì gọi thầy là bố đi.”
Tử Chấn chỉ “ừm” một tiếng, không hiểu vì sao lại không gọi.
Phùng Dư thấy người Tử Chấn hơi nóng, bèn lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh, nói: “Có lúc thầy không thể lý giải được, con còn trẻ tuổi mà sao lại biết chăm sóc cho bọn trẻ? Hơn nữa lại làm rất tốt.”
Tử Chấn ngước mắt nhìn Phùng Dư, nói một cách thật lòng: “Con muốn trở thành người bố như trong giấc mơ.”
Người Tử Chấn nóng như lửa đốt mồ hôi vã ra như tắm, quần áo ướt sũng.
Phùng Dư lấy khăn lạnh lau mặt cho Tử Chấn, vuốt lại mái tóc. Ánh sáng leo lét từ phòng vệ sinh chiếu vào đầu giường, gương mặt Tử Chấn trong lúc hôn mê trông cô đơn đến tội nghiệp.
Mở rèm cửa ra, màn đêm mênh mông, không nhìn thấy bầu trời, đến thời gian cũng như đang bị vứt vào màn đêm đó. Bố của Tử Chấn buôn bán đồ cổ, thực chất chính là buôn bán thời gian, định cho thời gian một cái giá, rồi bán. Ngoài giá trị bản thân món đồ đó, quan trọng nhất vẫn là chúng cách thời đại chúng ta sống bao lâu. Liệu điều đó có chứng minh được là trên đời này cái đắt giá nhất vẫn là thời gian?
Trước đây, Tử Chấn có ít nhất năm năm sớm tối ở bên Phùng Dư. Trong năm năm đó, Phùng Dư vẫn nhớ rõ từng giây từng phút. Ông quay lại giường, cầm điện thoại của Tử Chấn lên tìm số của Thuấn Nhân, có người gọi đến, ông nhấn phím nghe.
“Nếu như không muốn lấy trứng chọi đá thì lập tức về Bắc Kinh ngay!” Đầu máy bên kia là giọng của một người đàn ông, ngữ điệu bằng bằng, nhưng rất kiên quyết.
Phùng Dư nói “Giờ nó phải quay về rồi, bệnh nó rất nặng.” Đầu máy bên kia không nói gì.
Phùng Dư cố nuốt nước mắt, hạ giọng nói: “Tôi nghĩ nó sống không được bao lâu nữa, xin ông đối xử vói nó nhân từ một chút.”
Thời Hân nói: “Sai lầm của nó đã đánh mất tiền đồ của nó, khiến nó trở thành kẻ thất bại. Đừng có đem bệnh tật của nó ra dọa tôi, một thân thể không khỏe mạnh sẽ không thể trở thành một công cụ tốt được. Tôi đã không còn hứng thú níu giữ đứa con trai này. Giá trị duy nhất của nó lúc này là giữ lại dòng máu nhà họ Thời, trước khi trút hơi thở cuối cùng, tác dụng của nó không còn nhiều nữa.”
“Nếu thế thì tôi không thể giao nó cho ông được”, Phùng Dư nói. “Tôi nghĩ, sức khỏe của nó bây giờ không thể nhân giống cho nhà họ Thời được, cứ cho là được đi chăng nữa, đứa bé sẽ không khỏe mạnh. Nếu thế ông lại nói nó không phải là một công cụ tốt.”
“Được thôi, cứ giữ lấy nó đi, để xem chúng mày còn bao nhiêu tiền ném vào bệnh viện, nó ở trong tay mày còn nhanh chết hơn ở trong tay tao”, Thời Hân nói.
Phùng Dư không nói nữa, cúp máy, gọi cho Thuấn Nhân. Trời còn chưa sáng, Thuấn Nhân và An An đã xuất hiện trước mặt Phùng Dư. Phùng Dư không nhìn thấy bọn trẻ, hỏi ra mới biết trước khi đi Thuấn Nhân nhờ vợ Diệp Vị Kỳ trông giúp. Tình trạng sức khỏe của Tử Chấn bắt buộc phải nhập viện, bọn họ bàn bạc với nhau về vấn đề viện phí. Phùng Dư đã tiêu hết số tiền tích cóp, Thuấn Nhân còn không tới hai trăm nghìn, cô đề nghị đưa Tử Chấn vào viện trước, không đủ sẽ đi vay cô Xuân Nam. An An không tham gia, chỉ đứng cạnh giường nhìn Tử Chấn đang hôn mê, nói: “Hai người không cần phải gom tiền đâu, để tôi đưa anh ấy về nhà, tôi đã gọi tài xế tới rồi.”
Thuấn Nhân nói: “Anh ấy không thể quay về cùng em.”
“Bệnh của anh ấy thế nào chị không biết sao? Không có cách nào trị tận gốc, chỉ ngày càng nặng thêm thôi.” An An nói với giọng nghiêm trọng mà trước nay chưa hề có: “Quãng thời gian ở Mỹ, anh ấy vẫn còn nghe lời. Từ khi lấy chị, anh ấy bắt đầu đối đầu với bố con tôi, còn cam tâm tình nguyện sống một cuộc sống hạ đẳng. Chị còn làm ra vẻ mình cao thượng lắm, chị bị cuộc sống nghèo khó giày vò thành kẻ điên rồi. Cho dù cuộc sống sau đó có sung túc hơn, nhưng anh ấy vẫn không tỉnh ngộ. Giờ chị hại anh tôi đến nỗi sắp mất mạng, huyết thống cao sang trong con người anh ấy không thể nào quen với cuộc sống cơ cực, nếu cứ sống như thế nhất định sẽ bị hủy hoại. Có lẽ anh chị yêu nhau, nhưng đã đến lúc chia tay rồi. Anh tôi chỉ vì sốt cao nên mới lú lẫn như thế, một khi tỉnh lại rồi sẽ không bao giờ gần gũi với một người có quãng đời trước đây tối tăm như chị!”
“Cô đừng có chỉ biết trách chị, điều cần làm nhất bây giờ là nghĩ cách cứu anh ấy, cô đừng đem mấy chuyện đó ra nói nữa.”
“Tôi ghét chị!” An An nghiến răng nói trong sự oán trách: “Chỉ cần nhìn thấy chị ở bên anh tôi là máu điên của tôi lại nổi lên. Tôi thật không hiểu nổi loại phụ nữ đã kết hôn như chị, dựa vào đàn ông để chuộc lợi, nhưng Thượng đế có mắt đấy, các người quá tàn nhẫn, ông trời biết chị đã dùng thủ đoạn gì với anh ấy.”
Thuấn Nhân nâng người Tử Chấn lên, cầm lấy thìa Phùng Dư đưa, bón nước cho Tử Chấn. Tử Chấn sốt rất cao môi khô như rang, còn dính vết máu. Xe cấp cứu đến rất nhanh, bác sĩ khám sơ qua cho Tử Chấn, Thuấn Nhân vội gom mấy đồ dùng cần thiết, theo cáng khiêng bệnh nhân xuống lầu.
An An lùi lại hai bước, cô ta giận dữ đá vào ghế.
Ở bệnh viện ngoài việc chăm sóc cho Tử Chấn đang hôn mê, Phùng Dư còn phải để mắt tới Thuấn Nhân. Cô không khỏe, cũng không lo sợ, có lúc đến ngân hàng rút tiền đến chỗ thu tiền viện phí nộp tiền, thỉnh thoảng lại gọi điện.
Cô gọi cuộc điện thoại này khiến Phùng Dư phải ra mặt ngăn cản. Bởi đúng như dự đoán của Tử Chấn và Phùng Dư, cô đang tính bán hai căn nhà ở Bắc Kinh, vẫn may là không bán hết, chỉ là muốn bán một trong hai căn đó. Để dự phòng tiền viện phí nên cô không chịu bớt giá nhà, kiên quyết phải bán bằng giá thị trường. Bán nhà cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hiện tại cô vẫn ung dung là vì số tiền trong sổ tiết kiệm vẫn còn cầm cự được.
Nhân viên văn phòng nhà đất nói: “Rốt cuộc là chị muốn cho thuê hay muốn bán? Lần trước tìm đuợc người mua rồi thì chị lại không bán, sau đó chúng tôi đưa tiền thuê một năm cho chị, thì chưa đến một năm chị lại đòi bán, chị làm như thế là vi phạm hợp đồng, chị có biết không? Chị nộp tiền phạt trước đi, sau đó tính chuyện bán nhà.”
Thuấn Nhân nói. “Anh giúp tôi đăng một tin trên mạng trước, nửa tháng nữa tôi về tới Bắc Kinh rồi.”
Đối phương không chịu nhượng bộ, Thuấn Nhân thở dài, nhìn thấy Phùng Dư đứng trước mặt bỗng nói nhanh với người kia: “Anh giúp tôi trước đi tôi đưa chìa khoá nhà cho anh, giấy tờ nhà tôi để ở ngăn kéo đầu tiên trong tủ quần áo, bên ngoài được bọc bằng chiếc áo ngủ màu xanh.”
Phùng Dư không biểu lộ cảm xúc, nói: “Con không được bán nhà, đấy là nhà Tử Chấn mua mà.”
“Anh ấy mua tặng con mà”. Thuấn Nhân giải thích, sau đó lại sửa lại: “Theo pháp luật, tài sản thuộc diện cho, tặng là thuộc quyền sở hữu của con rồi, con có quyền quyết định.”
“Con phải bàn bạc qua với nó, chưa được sự đồng ý của nó, con không được bán. Thế giới của con, ngoài chồng ra, không có người thứ hai phải không? Con có biết bệnh nó rất nghiêm trọng không? Con có biết số tiền đó như muối bỏ bể không? Đến khi không còn một xu, con lấy gì để nuôi bọn trẻ?” Phùng Dư nhìn đồng hồ. “Thầy đi chuyến tàu tối nay, đến giờ rồi. Chuyện tiền nong để thầy nghĩ cách, Tử Chấn giao cho con chăm sóc.”
Thuấn Nhân theo ông ra ngoài, Phùng Dư nói: “Đừng tiễn nữa.”
Thuấn Nhân đáp: “Không phải tiễn thầy đâu ạ, con ra mua táo.”
Cổng bệnh viện có rất nhiều sạp bán hoa quả, Thuấn Nhân chọn mua táo và lê, nhét vào túi xách của Phùng Dư, để ông lên tàu ăn. Trên đường về phòng bệnh, Thuấn Nhân gọi cho Châu Văn, nói: “Tối ở nhà làm gì thế? Không có việc đến bệnh viện nói chuyện với tớ đi, bé lớn Tử Chấn nằm viện rồi, một mình tớ ở đây buồn quá!”
Châu Văn hỏi: “Bệnh gì thế, không phải bệnh truyền nhiễm chứ?”
“Đến được thì đến!”
“Không phải, nếu không phải là bệnh truyền nhiễm thì tớ đưa con gái đi cùng.”
Con gái Châu Văn không giống mẹ, càng nhìn càng thấy giống Tiêu Ngô. Thuấn Nhân gọt táo cho cô bé ăn, Châu Văn nhìn thấy Tử Chấn đang nằm trên giường, há hốc miệng kinh ngạc.
“Lạy chúa! Lần trước ở Hoàng Sơn gặp cậu, sao không thấy cậu nhắc tới anh ấy? Sao cậu lại mang anh ấy về đây được? Thắng Trăn Trăn - một địch thủ đáng gờm rồi sao? May mà cô ta không cho cậu một gáo axit đấy.”
“Bởi trên người tớ tỏa hương thơm đặc biệt Chấn ca ca ngửi thấy mùi hương đó liền mất hết lý trí đi theo tớ, còn Trăn Trăn xấu hổ quá, chạy mất rồi”, Thuấn Nhân nói đùa.
“Gớm nhỉ, cậu có cái tài đó mà sao lâu nay tớ không biết nhỉ? Hi hi!” Châu Văn đáp.
Thuấn Nhân nghiêm túc nói: “Cậu cho tớ số tài khoản đi, mười nghìn tệ đó, hiện giờ có thể trả lại cho cậu được rồi, nhiều năm như thế, cộng lại tiền lãi cũng không ít đâu, thôi, để tớ mời cả nhà cậu đến nhà hàng sang trọng ăn một bữa thỏa thích nhé?”
Châu Văn lấy chiếc bút trong cặp sách của con gái. Đến đầu giường viết, Thuấn Nhân nói: “Sao cứ sát vào người bé lớn nhà tớ thế? Mưu đồ gì hả?”
Châu Văn gật đầu: “Phải đấy, phải lợi dụng tí chứ.”
Tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn làm Tử Chấn tỉnh giấc. Nửa tỉnh nửa mơ, Tử Chấn nhìn thấy đầu giường có một cô gái, tưởng đấy là Thuấn Nhân, bèn đưa tay lên sờ vào tóc cô gái. Tay vừa chạm vào, liền bị một bàn tay khác nắm lại, Thuấn Nhân trách yêu: “Dám giở trò trước mặt em sao? Thích gì nào?”
Châu Văn bất mãn liếc Thuấn Nhân một cái: “Ki bo quá đi mất!”
Tử Chấn hơi giật mình, lúc sau mói nói: “Ồ, Châu Văn à? Lâu lắm không gặp, chào em.”
Châu Văn cười tít mắt: “Chào anh, chào anh, khỏi bệnh rồi, đừng về ngay nhé, em dẫn hai người đi thăm đây đó một chuyến, ở đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh, nào là chỗ ở của Lý Hồng, đền Bao Công...”
Thuấn Nhân bón táo cho Tử Chấn, Tử Chấn kéo người Thuấn Nhân lại, nói nhỏ vào tai cô: “Em nói Châu Văn ra ngoài đi, anh muốn đi vệ sinh.”
Thuấn Nhân hỏi: “Cần em giúp không?”
Tử Chấn lắc đầu.
Thuần Nhân bế con gái Châu Văn, bảo cô cùng ra ngoài nói chuyện. Châu Văn vừa đi vừa quay lại nhìn Tử Chấn cười rồi nói: “Không phiền anh nữa, hôm khác em lại đến nhé!”
Tiễn Châu Văn về, Thuấn Nhân quay lại quét dọn phòng bệnh, nhặt vỏ táo ở đầu giường cho vào túi ni lông. Thuấn Nhân sờ vào cằm Tử Chấn, thấy tay ram ráp, cô ra ngoài vứt rác vào thùng, rửa sạch tay, rồi lấy máy cạo râu ra giúp Tử Chấn cạo râu, nói: “Anh nằm viện, chè chúng ta bán ra thị trường u châu ngừng hoạt động. Giờ hàng bán chậm lắm, Vị Kỳ tạm thời giúp mình đưa hàng, có điều không được lâu dài. Em nghĩ, hay là em ra ngoài kiếm việc làm, anh ở nhà chăm bọn trẻ được rồi, việc nhà làm được thì làm, nếu không đợi em về làm.”
“Cửa hàng chè cứ bán như thế, một tháng kiếm một, hai mươi nghìn là chuyện bình thường, em kiếm được việc gì lương cao hơn thế nào?”
“Quảng cáo”, Thuấn Nhân nói “Tiền càng nhiều càng tốt.”
“Không được, làm quảng cáo thế nào, anh quá hiểu rồi. Người ta dựa vào cái gì mà đưa tiền cho em, anh không thể vì mình ốm đau mà bán cả vợ.” Tử Chấn cầm lấy máy tự mình cạo râu. “Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa!”
“Em hỏi bác sĩ rồi, bệnh của anh không phải không có chút hy vọng nào, chỉ cần bồi bổ đầy đủ, là có thể duy trì được sức khỏe ở mức bình thường. Hơn nữa, có những bệnh nhân bị ung thư cũng khỏi đấy thôi, bệnh của anh còn nhẹ hơn mấy người bị ung thư nhiều”, Thuấn Nhân nói “Em đảm bảo sẽ không bán mình, để em thử xem sao nhé, cưng!”
Tử Chấn tắt chiếc máy cạo râu mini Thuấn Nhân nói: “Anh nhìn anh xem, nhìn cả ngày, có chỗ nào là không dùng đến tiền nào? Còn không cho em đi kiếm tiền, anh thật quá đáng”
Tử Chấn vứt cái máy cạo râu vào bọc Thuấn Nhân: “Anh không dùng nữa là được chứ gì? Cái này còn rẻ hơn mấy thứ em dùng nhiều, bao nhiêu lần anh mua cho em quần áo hàng hiệu của Pháp.”
“Ai bảo anh mua? Em mặc đồ siêu thị được rồi,”
“Em mặc đồ siêu thị, mấy năm sau ai dám nhìn mặt em? Giống nhau không?"
“Dù sao em vẫn muốn đi tìm việc.”
“Được”, Tử Chấn nói. “Mình tính thu nhập bình quân hàng tháng, nếu tiền lương của em đi làm sau ba tháng thấp hơn con số đó thì em phải thôi việc, tiếp tục ở nhà quản lý cửa hàng.”
“Làm quảng cáo phải có quá trình tìm khách hàng, không thể một sớm một chiều khách hàng tới ngay được, ba tháng ngắn quá, nửa năm đi.”
Tòa soạn ở tỉnh không nhiều, Thuấn Nhân gửi hồ sơ xin việc đến từng tòa soạn. Nhân viên quảng cáo năm nào cũng tuyển, điều kiện dự tuyển lại đơn giản, chỉ cần là người có sức khỏe, biết ăn nói một chút đều có thể có được cơ hội. Thuấn Nhân rất tự tin, cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn, nhưng không ngờ chủ nhiệm bộ phận quảng cáo lại hỏi cô: “Công ty nơi cô làm việc trước đây ở Bắc Kinh rất tốt, quảng cáo ở thủ đô chắc chắn là tốt hơn chúng tôi ở đây nhiều lần, vậy tại sao cô không ở đó làm, chạy đến chỗ chúng tôi làm gì? Hay là mắc lỗi gì ở đó? Dạng công việc như thế này, tối kỵ nhất là mắc sai lầm về mặt kinh tế, vì sao cô lại rời khỏi đó?”
Thuấn Nhân nói: “Tôi lấy chồng, sinh con, nên họ cho nghỉ việc.”
Chủ nhiệm bản tín bán nghi, lại hỏi; “Con cô mấy tuổi rồi? Không cần chăm sóc à? Phải rồi, cô lấy chồng có con rồi mới bị thôi việc, chồng cô chắc cũng là người Bắc Kinh? Sao lại cùng cô đến An Huy này?”
Thuấn Nhân buột miệng nói: “Tôi ly hôn rồi.”
“Thế giờ cô đi làm, ai chăm sóc bọn trẻ?”
“Người thân của tôi.”
“Tôi thấy ngoại hình, tính cách cô rất được, hơn nữa lại từng làm một công ty lớn như vậy, rất phù hợp với công việc của chúng tôi”, chủ nhiệm nói. “Tôi muốn bồi dưỡng thêm cho cô để cô trở thành một người phụ nữ nổi tiếng ở Hợp Phì. Cô đừng xem thường công việc này, nó đòi hỏi người phải có tố chất cao. Tôi coi trọng cô nên mới bồi dưỡng thêm nghiệp vụ cho cô. Cô phải cố gắng học hỏi đấy, như là mời rượu, hát, massage, chơi mạt chược... rất nhiều thứ, chỉ cần cô cố gắng, tôi nghĩ cô sẽ làm được, khi đó cô sẽ tự hào về bản thân mình, hơn nữa, tất cả phụ nữ ở Hợp Phì sẽ ngưỡng mộ cô.”
Thuấn Nhân nói: “Ông quá đề cao tôi rồi, tôi không giỏi như thế đâu, tôi chỉ là nhân viên làm mấy quảng cáo nhỏ thôi. Sau ba tháng mà không có thành tích gì, tôi sẽ tự khăn gói ra đi.”
“Cô quá khiêm tốn rồi! Làm ăn trên giấy tờ chỉ là nhỏ thôi, làm ăn lớn thật sự thì không nhìn thấy được đâu. Chỉ cần chăm sóc khách hàng tốt thì bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Tôi cũng không lấy hiệu quả công việc ra để yêu cầu cô, lợi ích của chúng ta đi đôi với nhau, chỉ cần tôi có ăn thì cô cũng được ăn.”
Dựa vào tình hình hiện tại, nếu ông chủ nhiệm kia mà nói đúng, ông ta cũng được coi như là trượng nghĩa rồi. Thuấn Nhân nói: “Kể ra cũng được, hai bên cùng có lợi, tôi thấy cũng không khó khăn gì, tôi cũng không đi làm ở toà soạn khác nữa, làm ở chỗ ông vậy. Tôi sẽ làm nhân viên, nếu không có hợp đồng quảng cáo mang về đây, tôi sẽ tự thôi việc.”
Chương 32: Đi khắp mọi nơi
Nói thì dễ nhưng trên thực tế phải bắt đầu từ con số không, Thuấn Nhân không hiểu lắm về mấy xí nghiệp ở huyện, đành dựa vào những kinh nghiệm cũ mà làm việc. Số lượng xí nghiệp trong huyện không nhiều, quy mô cũng không lớn như ở Bắc Kinh.
Thuấn Nhân giới thiệu mình với một người phụ trách ở một xí nghiệp loại trung, cô dùng danh thiếp trước đây của mình, hơn nữa còn nói: “Tôi có quan hệ rất tốt với lãnh đạo bên bộ, đây là đĩa DVD được công khai xuất bản, có thể nhìn thấy tên tôi trong này.” DVD ghi lại hình ảnh Triệu Chấn Đào thông qua tòa soạn nơi Thuấn Nhân làm để quyên góp vào quỹ từ thiện năm triệu. Lịch sử huy hoàng này đã được ghi lại, đĩa này đã được công khai in ra, chắc không thể nào giả được. Ánh mắt ông ta có vẻ ngưỡng mộ, nói: “Thế cô hẹn với tôi ra đây để bàn chuyện hợp tác gì nào?”
“Là thế này, tôi muốn làm một bài phỏng vấn về xí nghiệp của ông, nhân tiện ông làm quảng cáo về sản phẩm của xí nghiệp ông trên báo của chúng tôi.”
Ngài nghĩ một lát rồi nói: “Giá quảng cáo thế nào?” Thuấn Nhân nói cao lên gấp đôi: “Một trăm nghìn.”
“Hơi đắt”, ông ta chép miệng, trả giá: “Năm mươi nghìn?” “Giá cuối, tám mươi nghìn. Đầu xuôi đuôi lọt, khởi đầu may mắn!”
Ngài tổng không phản đối, thấy Thuấn Nhân muốn về, bỗng ông ta nói: “Cô suy nghĩ xem có muốn đến chỗ tôi làm không, lương cố định ba nghìn tệ, có thưởng.”
Thuấn Nhân cười: “Ít quá. Có điều cảm ơn ông.”
Lần làm ăn này, Thuấn Nhân đút túi tám nghìn tệ, cô thở dài, có còn hơn không. Trên đường về mua cho bọn trẻ quần áo và đồ chơi mới, lại mua móng giò, lạc, ngô về ninh canh cho Tử Chấn.
Họ thuê căn nhà có ba phòng, rất thoải mái, quan trọng là giá rẻ, một tháng chỉ mất một nghìn tệ. Về đến nhà, Tử Chấn đang bận gửi mẫu hàng cho khách ở châu Âu, Chấn Chấn ngồi trên đùi bố cắn móng tay, Thuấn Nhân bế cậu bé lên. “Cắn cụt hết cả móng tay rồi, lại nuốt vào bụng rồi hả, bố chẳng để ý gì cả, con đau bụng rồi lại phiền ra.”
Tử Chấn gửi email, quay đầu lại bế lấy đứa bé vào nhà vệ sinh rửa tay. Thuấn Nhân nhét tiền vào túi Tử Chấn: “Cưng ơi, em kiếm được tám nghìn này, được không?”
Tử Chấn nói: “Ghê nhỉ, lát nữa làm cái gì ngon đền đáp công lao cho mẹ nó nhé?”
Thuấn Nhân kiễng chân, hôn anh một cái: “Lấy thân mình đền đi.”
“Em xấu tính quá đi mất.”
“Sao anh lại có thể nói vợ anh như thế chứ?” Thuấn Nhân quát lên. “Anh không biết cứ nói thế, dần dần em sẽ biến thành người như thế sao?”
“Sao em lại có thể xấu được cơ chứ?”
Tử Chấn đặt con vào nôi: “Từ nhỏ anh thấy em đã giống một cô tiên rồi, vừa xinh đẹp, lạị trẻ mãi không già, lại có nhiều phép màu, ai lấy em sẽ không phải đau buồn nữa.”
Thuấn Nhân đứng như trời trồng, Tử Chấn vẫn đang loay hoay nhặt đồ chơi của con trên sàn nhà, gom thành một đống, quỳ hai chân cúi thấp người xuống xem bên dưới sa lông còn có đồ chơi văng vào đó không. Thuấn Nhân quỳ xuống ôm anh vào lòng, ôm chặt không buông.
Đi làm được hơn hai tháng, thu nhập của Thuấn Nhân lúc được lúc không. Tình hình kinh tế ở các xí nghiệp của huyện cũng không tốt lắm, để vớt vát ít tiền quảng cáo của họ cũng không khó lắm, nhưng Thuấn Nhân không đành lòng với mức thu nhập ít ỏi đó. Cái tính hay lo những cái không đâu cũng là một trở ngại lớn đối với việc tăng hiệu quả công việc. Ngoài ra, cô và ông chủ nhiệm kia bàn bạc với nhau phải thu về sáu trăm tệ. Theo lời hứa của chủ nhiệm, Thuấn Nhân sẽ được một trăm nghìn, nhưng ông ta cứ chần chừ không đưa tiền cho Thuấn Nhân, cô nói: “Một trăm nghìn tiền phần trăm của tôi chắc không biến thành mười nghìn đâu nhỉ? Ông nói rõ xem nào.”
“Muốn tôi nói thế nào? Không chừng hợp đồng này còn bị lỗ nữa đấy, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm?”
Không vượt ra ngoài dự đoán của Tử Chấn, Thuấn Nhân không cần làm đến nửa năm, chưa đến ba tháng đã thôi việc.
Về nhà tiếp tục kinh doanh chè. Cô nói: “Sinh tồn hay hủy diệt, vấn đề này đáng để suy nghĩ. Người nghèo luôn thiếu đạo đức, người giàu luôn thắng pháp luật. Người con gái đẹp không muốn bản thân khó kiếm việc làm hơn người con gái có dung nhan bình thường.” Nói rồi cô quay sang Tử Chấn đang ngồi bên cạnh. “Cưng à, anh khỏe hơn chưa?”
Tử Chấn không trả lời, tay để lên vai Thuấn Nhân, ánh mắt dịu dàng: “Anh thật sự muốn nhìn thấy em khi về già. Một bà vợ tóc bạc, khuôn mặt hiền từ, đang cùng với các cháu nhỏ của mình phơi quần áo ngoài ban công.”
“Chờ tới khi nào anh già rồi, sẽ được nhìn thấy bà vợ già này.”
Từ Chấn cảm thấy buồn ngủ, nằm xuống sa lông, Thuấn Nhân áp mặt vào ngực anh. Tử Chấn nói: “Anh ngủ một lát, bốn giờ nhớ gọi anh dậy nhé, anh phải đến bưu điện gửi hàng.”
Thuấn Nhân lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người anh, mình cũng chui vào chăn, tim đập rộn ràng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Thạch Tử, em rất hạnh phúc”
Ngoài trời mưa lâm thâm báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp lại đến, hương hoa ngọc lan thoang thoảng đâu đây, trong giấc mơ hình ảnh một cậu bé lại xuất hiện. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng, đang ngó nghiêng chờ cô bạn thân. Thuấn Nhân mơ hồ nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, nhìn lên đã bốn giờ ba mươi phút. Tử Chấn tỉnh dậy, trách móc: “Sao không gọi anh?”
“Em cũng ngủ quên, để mai gửi đi.”
“Không được, anh đã hứa với người ta là hôm nay gửi rồi, đấy gọi là chữ tín mà.”
Từ Chấn vội vàng đứng lên, lấy thùng hàng buộc lên xe, bưu điện năm giờ đóng cửa. Anh sợ không kịp, vội lấy chiếc áo mưa trùm lên thùng hàng rồi đạp xe đi mất. Thuấn Nhân hét lên: “Mưa to lắm đấy, anh mặc áo mưa vào!”
Tử Chấn đạp xe đi khuất. Hôm nay mưa như trút nước, gió tạt khắp bốn phía, mặt Tử Chấn toàn nước mưa, đường đi cũng không thấy rõ. Dừng xe lại, quệt nước mưa trên mặt, trong màn mưa trắng xóa, nhìn thấy cửa bưu điện vẫn còn mở, trong lòng Tử Chấn mừng lắm. Dựng xe dưới bậc thềm, Từ Chân bước vào sảnh lớn, còn ba phút nữa, bưu điện hết giờ làm việc, bên trong không có khách nào, cô nhân viên trung tuổi đang nói chuyện điện thoại, Tử Chấn chỉ vào thùng hàng nói: “Phiền cô, tôi muốn gửi hàng.”
Từ bưu điện đi ra, thấy bên đường có bán bánh rán, biết mẹ con Thuấn Nhân rất thích ăn, anh liền mua một túi. Về đến nhà, anh nhắn tin cho khách hàng thông báo đã gửi hàng. Thuấn Nhân thấy anh ướt như chuột lột, vội vàng kéo anh vào nhà tắm rồi cởi quần áo. Tử Chấn nói: “Anh tắm một cái, cứ kệ anh, bánh rán còn nóng đấy, em ăn đi.”
Châu Văn bế Chấn Chấn, thỉnh thoảng lại thơm má bé một cái, cậu bé sướng quá cười tít mắt. Châu Văn nói:
“Bọn mình kết làm thông gia đi, tớ thích cậu con rể này quá đi mất!”
Thuấn Nhân nhớ tới một chuyện, nói: “Diệp Trăn Trăn nói với tớ, cô ta không thể sinh con, Lý Triệt muốn ly hôn.”
“Hai người mới kết hôn mà, chờ một thời gian nữa xem sao, Lý Triệt cũng thật là...”
“Không phải thế, đi kiểm tra rồi, cô ta không thể sinh con.”
“Chắc tại nạo nhiều quá, nên giờ không có con được nữa, tự làm tự chịu, chứ biết làm sao”, Châu Văn nói. “Cậu phải sinh thêm mấy đứa nữa, cu cậu này đáng yêu quá!”
“Tớ cũng muốn thế, tớ muốn ít nhất phải có ba đứa!” Thuấn Nhân tỉnh: “Ba hai tuổi chắc không có vấn đề gì, khi nào sinh đuợc năm đứa, tớ mới thôi.”
“Nói thật nhé, các cậu cứ nay đây mai đó thế này cũng không được đâu. thế các cậu muốn ở đây hay về Bắc Kinh?”
“Nếu nghĩ cho bọn trẻ thì muốn về Bắc Kinh, nhưng kẹt nỗi hộ khẩu hơi khó. Nói đi nói lại vẫn là tiền, chỉ cần nhiều tiền thì giải quyết được mọi vấn đề, bọn tớ vẫn đang nghĩ cách. Tóm lại, được ở cạnh anh ấy, tớ chẳng sợ gì hết.”
Một người cứ nằm ở trong phòng cũng không hay lắm, huống hồ là thân gái một mình nơi xa lạ.
An An ở khách sạn cũng lâu rồi, cô không muốn quay về Bắc Kinh, nhưng ở đây cô ta cũng không được nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ. Cô nghĩ tới Lý Triệt, anh ta cũng là người biết điều, nếu đồng ý thì có lợi cho bản thân, nếu không, đến cơm ăn cũng không có, điều này anh ta hiểu hơn ai hết.
Có điều kế hoạch “vật về chủ cũ” phải về tới Bắc Kinh mới thực hiện được. Chỉ cần Tử Chấn rời khỏi huyện này, Thuấn Nhân lại đi cùng anh ta. Thời Hân đích thân dẫn mấy người đến huyện. Thuấn Nhân nhìn thấy bọn chúng, bèn vội vàng đóng cửa lại, nhưng không kịp nữa rồi, mấy gã to cao đã đẩy cửa xông vào, họ tìm thấy Từ Chấn đang ở phàng ngủ, anh đang đọc truyện cổ tích cho Nhan Nhan nghe. Nhìn thấy bọn kia, Tử Chấn để cuốn truyện xuống, đi ra khỏi phòng, anh không quên khép cảnh cửa phòng ngủ lại, nói: “Chúng mày đợi tao ở dưới.”
Đám người kia lại xồng xộc đi xuống. Thuấn Nhân đóng chặt cửa lại, nói: “Em không cho anh đi theo bọn họ đâu.”
Tử Chấn véo mũi cô, cười cười nói: “Vấn đề nào cũng có cách giải quyết, chỉ cần chúng ta tìm ra cách giải quyết đó. Em dẫn bọn trẻ đến nhà cô Xuân Nam đi, ở đó an toàn. Đừng sợ, ngoan nào.”
Thuấn Nhân muốn khóc thật to, cô sợ cái cảm giác này, đó là một cảm giác tuyệt vọng. Cô có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn nào trên đời này, nhưng cô không chịu nổi cảm giác xa anh. Anh là người thân duy nhất, là người cô yêu nhất trên đời này. Anh mang đến cho cô cảm giác an lành, bình yên, thậm chí cả dũng khí để sống.
Nếu như nước mắt có thể biến thành máu, thì máu đã chảy khô hết rồi.Thuấn Nhân nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận được một điều, lòng cô đau như cắt. Nhan Nhan đứng ở cửa ngơ ngác nhìn hai người lớn. Thuấn Nhân ôm mặt Tử Chấn, hôn lên đó và nói: “Chúng mình nhất định sẽ ở bên nhau.”
Tử Chấn đứng chắn tầm nhìn của Nhan Nhan, anh hôn lên đôi môi Thuấn Nhân, cái hôn đó nồng nhiệt hơn bao giờ hết tuy ngắn ngủi nhưng lại sâu sắc.
Tử Chấn ra khỏi nhà, căn phòng trở nên lạnh lẽo. Thuấn Nhân chạy đến bên cửa sổ, chiếc xe màu đen đang đỗ dưới mưa, cửa kính xe mở hé, nhìn rất rõ Thời Hân đang mặc bộ com lê màu xám bạc, Tử Chấn chui vào ghế sau, mấy tên bảo vệ cũng lần lượt lên xe, chiếc xe lặng lẽ rời đi trong mưa.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!