Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu không là tình yêu - trang 4

Chương 7: Tỏ tình

Chưa kịp tận hưởng những ngày tân hôn ngọt ngào đã phải về trường, tôi lại lao vào cuộc sống ôn thi thâu đêm đau khổ.

Để sinh viên có đủ thời gian học tập, khoa sắp xếp các môn thi dồn dập. Tôi chỉ hận không thể ngủ luôn ở phòng tự học cho tiện. Có lúc mệt mỏi rã rời, tôi rất nhớ Cảnh Mạc Vũ, muốn gọi điện kể khổ với anh, để được anh an ủi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể anh đang ở bên Hứa Tiểu Nặc, tôi liền từ bỏ ý định, cắn răng tiếp tục chiến đấu đến cùng với các môn thi.

Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đôi tình nhân ngồi ở dãy bàn phía sau tôi trong phòng tự học cứ quấn quýt mãi không thôi. Tôi cố gắng coi như bọn họ không tồn tại nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu nũng nịu của cô gái đang ở trong lòng người bạn trai: “Anh có yêu em không?”

Một người phụ nữ đã kết hôn lập tức nổi da gà.

Quả nhiên người từng yêu, từng kết hôn như trải qua cuộc bể dâu, ít nhiều cũng hiểu về tình yêu của nhân gian. Còn nhớ lúc mới nhập học, tôi cũng có một trái tim trẻ trung, tràn đầy nhựa sống, háo hức chờ đợi một tình yêu như vậy. Chờ đợi viễn cảnh tôi và Cảnh Mạc Vũ tay trong tay đi bộ dưới sân trường, tôi hỏi anh hết lần này đến lần khác mà không biết chán: “Anh có nhớ em không?”, “Anh có yêu em không?”.

Vì vậy, vào giây phút đầu óc như bị đốt cháy, tôi đã quyết định bày tỏ tình cảm với anh, sau đó bắt đầu cuộc tình.

Dù đã cách xa mấy năm trời nhưng tôi vẫn phảng phất ngửi thấy mùi hoa quế thơm nồng lan tỏa trong sân trường hôm đó.

Lúc đó, tôi mới đến Đại học T. Hoa quế nở sớm hơn mọi năm. Tôi rất nhớ nhà, nhớ ba, càng nhớ Cảnh Mạc Vũ. Một ngày, tôi hào hứng cùng các bạn cùng phòng ra quán lẩu gần trường để cải thiện bữa ăn. Trên đường đi, Vận Vận chợt reo lên, vẻ kinh ngạc, chỉ tay vào chiếc ô tô có kiểu dáng đặc biệt cách đó không xa, xúc động đến mức lắp bắp: “Đây chẳng phải là… kinh điển nhất…”

Mọi người sáng mắt nhìn theo. Chỉ một mình Tâm Tâm Mơ Hồ không thay đổi sắc mặt. “Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Chẳng phải là Chery sao?”

“Chery?” Chiếc xe có đường nét mạnh mẽ như vậy, nước sơn bóng loáng như vậy… Tôi thật sự nhìn không ra chiếc xe này từ trước ra sau, từ trong ra ngoài giống Chery ở điểm nào.

“Ở biểu tượng chứ ở đâu?”

“…” Tôi suýt ngất. Tôi đang định phổ cập kiến thức về các biểu tượng xe hơi nổi tiếng cho Tâm Tâm thì cánh cửa sau của chiếc ô tô được tài xế mở ra, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Do ngược sáng, tôi không nhìn rõ gương mặt của anh nhưng chỉ liếc một cái, tôi đã nhận ra anh là ai. Tôi lập tức lao tới, ôm chầm lấy Cảnh Mạc Vũ, người đàn ông tôi nhớ đến mức ruột gan đau đớn. “Anh về nước từ lúc nào vậy? Em nhớ anh chết đi được!”

Chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng, các bạn cùng phòng đều vây quanh chúng tôi. Tôi mặt dày giới thiệu với bọn họ: “Giới thiệu với các cậu, đây… là ông xã tương lai của tớ.”

Cảnh Mạc Vũ rút cánh tay đang bị tôi nắm chặt, kịp thời đính chính: “Anh là anh trai cô ấy.”

“Anh không phải ngượng đâu.” Tôi cười tươi, nháy mắt với anh, phát huy hành vi “gian tình” đến mức cao nhất. “Đây đều là chị em của em, không cần giữ bí mật với bọn họ.”

Cảnh Mạc Vũ hiểu được tình hình, không cố phủ nhận: “Được thôi, nếu đã là chị em của em, tối nay anh sẽ mời mọi người một bữa. Ngôn Ngôn, em muốn ăn gì?”

“Thịt!”

Mắt các bạn cùng phòng sáng như sao. Tôi đoán bọn họ đang tưởng tượng câu chuyện tình yêu cổ tích về cô bé lọ lem của tôi. Mãi sau này, khi nghe tin tức “người đẹp Cảnh An Ngôn của khoa Quản trị doanh nghiệp Đại học T được một đại gia bao nuôi” lan tỏa cả trường kế bên, tôi mới biết, tôi đã đánh giá quá thấp sức tưởng tượng của con người. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thèm lên tiếng giải thích. Dẫu sao, tin đồn này cũng giúp tôi bớt đi không ít phiền toái từ đám nam sinh, khiến cuộc sống thời đại học của tôi được thanh thản, dễ chịu.

Quay lại buổi tối hôm đó, đám chị em phòng tôi sau khi đánh chén no nê, rất tự giác về trường trước, không quấy rầy thế giới riêng của tôi và Cảnh Mạc Vũ. Trước khi ra về, Tâm Tâm nháy mắt, nói nhỏ vào tai tôi: “Qua sự giám định của chuyên gia tình yêu, người đàn ông này đáng để phó thác cả đời.”

Tôi rất hài lòng với kết quả giám định của chuyên gia. “Không hổ danh là chuyên gia.”

Vận Vận cũng sáp lại: “Bạn yêu, tối nay không để cửa cho cậu đâu nhé!”

Tôi cũng không muốn để cửa nhưng lén nhìn Cảnh Mạc Vũ đang đưa mắt nhìn chỗ khác, tôi lại nói: “Cậu cứ để cửa cho tớ.”

Trương Trác, người cả buổi mặt mũi không mấy tươi tỉnh, cũng cảm thấy nên mở miệng. Cô ghé sát, ra vẻ quan tâm giả tạo: “Cậu nên cẩn thận, đừng dễ dàng tin lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.”

Tôi ậm ừ, giơ tay chào tạm biệt bọn họ, sau đó nhanh chóng kéo người đàn ông của tôi đi làm chuyện nghiêm túc.

Tôi vốn có kế hoạch đi theo Cảnh Mạc Vũ về khách sạn anh ở ngồi một lúc, trò chuyện vài câu, tiếp theo có thể “ngủ lại”. Kết quả, buổi tối hôm đó, dù bám theo Cảnh Mạc Vũ một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn không cam tâm tình nguyện bị anh dẫn đi mua quần áo và đưa về tận cửa ký túc xá.

Trước khi đi, anh khẽ gõ đầu tôi. “Lúc về phòng nhớ nói rõ với các chị em của em, đừng để họ hiểu lầm chúng ta như thể có gian tình.”

Tôi nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má anh, nở nụ cười mãn nguyện. “Thế này vẫn chưa được coi là gian tình.”

Cảnh Mạc Vũ lau nước miếng dính trên mặt. “Lớn như vậy rồi còn nghịch ngợm!”

“Em không nghịch ngợm!” Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. “Chẳng phải anh bảo em hãy nói với anh, người đàn ông em thích là ai sao? Bây giờ em cho anh biết, người em thích chính là anh.”

Nhờ ánh đèn đường tối mờ trong sân trường, tôi làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Cảnh Mạc Vũ. Trên thực tế, tôi căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi mà tôi cảm thấy dài như một thế kỷ. Tôi giống một phạm nhân, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cảnh Mạc Vũ sững sờ hồi lâu, cuối cùng anh cũng hồi phục thần trí: “Ngôn Ngôn, câu nói đùa này chẳng buồn cười chút nào!”

“Anh thấy em giống người đang đùa giỡn sao?”

Chạm phải ánh mắt chân thành, tha thiết của tôi, Cảnh Mạc Vũ thu lại ý cười trên khóe miệng, từ từ nới rộng khoảng cách với tôi. Sau đó, anh đưa ra “phán quyết”: “Anh là anh trai của em.”

“Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống!”

“Nhưng về mặt pháp luật, chúng ta vẫn là anh em ruột.”

Biết rõ anh đang từ chối nhưng tôi vẫn không chịu đối diện với sự thật. Tôi cố gắng túm lấy một tia hy vọng. “Chỉ cần anh chấp nhận em, em sẽ không bận tâm tới bất cứ điều gì. Cùng lắm, chúng ta hủy bỏ mọi mối quan hệ. Vì anh, em có thể cắt đứt quan hệ cha con với ba…”

“Dù cắt đứt quan hệ thì trong lòng anh, em vẫn là em gái của anh. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi.” Đây là câu trả lời Cảnh Mạc Vũ dành cho tôi, một đáp án rất dứt khoát, rất kiên quyết. Tuy nhiên, tôi còn quả quyết hơn anh.

“Trong lòng em, anh luôn là chồng tương lai của em. Điều này không bao giờ thay đổi.”

Năm đó, tôi mới mười bảy tuổi. Cảnh Mạc Vũ luôn nói tôi còn nhỏ, khờ dại nên mới nhầm tưởng tình anh em thành tình cảm nam nữ. Tôi kiên quyết cho rằng, tôi có thể thay đổi suy nghĩ của anh, cố chấp muốn chứng minh tình yêu của tôi dành cho anh vô cùng sâu đậm.

Ba tôi nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi lúc nóng lúc lạnh, ông hoàn toàn không hiểu nguyên do. Cho tới một lần, tôi nghe nói một người bạn làm ăn của ba tôi có cảm tình với Cảnh Mạc Vũ, muốn gả con gái của ông ta cho anh. Cảnh Mạc Vũ không tỏ thái độ phản đối nên ba tôi rất vui.

Nghe nói anh sắp cưới người con gái khác, tôi sốt ruột xông vào phòng ngủ của anh. Cảnh Mạc Vũ vừa tắm xong, chỉ cuốn chiếc khăn tắm, bị tôi chặn ở cửa phòng tắm. Tôi làm gì có tâm trạng thưởng thức trai đẹp, chỉ tay chất vấn anh: “Anh có yêu Khưu Vũ không?”

“Khưu Vũ?” Vẻ mặt anh cho thấy anh không hề biết người tôi nhắc tới là ai.

“Chính là người con gái ba bảo anh cưới.”

“Ờ.” Cảnh Mạc Vũ lấy áo ngủ, khoác vào người, không nói gì nữa.

Tôi tức đến mức tay run run. “Anh thà cưới một cô gái đến tên cũng không biết chứ nhất định không chịu cưới em? Anh ghét em như vậy sao? Anh… anh…”

Cảnh Mạc Vũ thong thả rót đầy cốc nước, đưa cho tôi. “Uống đi rồi nói sau.”

Bắt gặp vẻ đau xót trong mắt anh, nỗi tức giận trong tôi tan biến, ngữ khí cũng mềm hẳn: “Nếu anh cưới người con gái anh thích, em chẳng có gì để nói, em sẽ cam tâm tình nguyện gọi một tiếng “chị dâu”… Nhưng tại sao? Tại sao là người anh không quen biết?”

“Bởi ngoài em ra thì ai cũng được.”

Tôi ngẩn người, vận động đầu óc mà tôi tự cho là không đến nỗi ngốc nghếch của mình một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn không hiểu ý anh. Thánh nhân có câu: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết”, thế là tôi vô sỉ hỏi thẳng: “Tại sao lại ngoài em ra thì ai cũng được?”

“Vì em là em gái của anh, anh cũng chỉ có một cô em gái là em.”

Tôi lập tức thanh minh: “Em không phải em gái anh! Em và anh không có bất cứ quan hệ gì.”

“Nói vậy, anh đã mất công thương em mười mấy năm nay?”

“Ý em là anh và em không có quan hệ huyết thống.” Mỗi khi anh lôi quan hệ anh em ra, tôi lại cảm thấy sốt ruột, trán rịn mồ hôi, viền mắt ngân ngấn nước.

Chứng kiến cảnh này, anh thở dài, kéo tôi đến bên cạnh anh, vỗ đầu an ủi: “Ngôn Ngôn, anh không cưới em là bởi anh thương em. Em đáng yêu như vậy, xứng đáng có người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em.”

Thấy anh đau lòng, tôi chớp chớp mắt, cố nặn ra giọt nước mắt bi thương khiến anh càng xót xa. “Nếu anh thật sự thương em, cảm thấy em đáng yêu thì hãy cưới em đi! Em không cần người đàn ông khác, em chỉ cần anh!”

“Ngôn Ngôn, thật ra Tề Lâm là chàng trai không tồi, cậu ta đối với em…”

“Anh? Anh quyết định cưới Khưu Vũ phải không?”

Cảnh Mạc Vũ trầm mặc trong giây lát. “Đây chỉ là một cuộc hôn nhân có tính chất thương mại.”

“Em tuyệt đối không để anh cưới chị ta!”

Lúc đó, tôi không biết Cảnh Thiên đang xảy ra vấn đề về vốn, liên hôn thương mại là cách giải quyết nhanh nhất, tiện lợi nhất. Tôi chỉ một lòng ngăn cản Cảnh Mạc Vũ cưới người con gái anh không yêu. Suy tính suốt một đêm, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách không cho anh kết hôn. Sáng sớm hôm sau, tôi đứng ở ban công tầng thứ bốn mươi lăm của tòa cao ốc uy hiếp anh. Tôi nói: “Nếu anh dám cưới người con gái khác, em sẽ nhảy từ trên này xuống!”

Ba tôi sợ đến xanh mặt, còn Cảnh Mạc Vũ lại như người qua đường, nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. “Em cứ nhảy đi! Bốn mươi lăm tầng cũng chẳng cao mấy, cùng lắm khi ngã xuống, đầu sẽ nát bét, mặt mũi bầy nhầy máu, không biết chừng con ngươi còn rơi ra ngoài… Anh là anh không đi nhặt thi thể của em đâu đấy, anh sợ buổi đêm gặp ác mộng nên sẽ bảo người ta giải quyết hậu sự…”

Tôi bất giác rùng mình, chỉ vào anh, ngón tay run bần bật. “Anh có lương tâm không hả? Em chết thảm như vậy, anh còn không quan tâm đến em?”

Cảnh Mạc Vũ cười cười nhìn tôi, hất hàm về phía “vực sâu vạn trượng” dưới chân tôi. “Anh còn có hợp đồng cần ký, em muốn nhảy thì nhảy nhanh lên!”

Thấy đóng kịch cũng vô dụng, tôi tiu nghỉu trèo xuống. “Hừ, vô vị, không chơi với anh nữa!”

“Không nhảy à?”

Tôi lườm anh một cái. “Đợi đến ngày anh cưới vợ, em sẽ nhảy sau! Em bắt vợ anh đêm đêm gặp ác mộng!”

Sự kiện “nhảy lầu” không hề tác động đến Cảnh Mạc Vũ, ngược lại khiến ba tôi như tỉnh giấc mộng. Ông từ chối ý tốt của người bạn, bắt đầu hợp tác cho tôi và Cảnh Mạc Vũ. Tôi chợt phát hiện, Cảnh Mạc Vũ dần xa lánh tôi. Số lần anh đến trường học thăm tôi ít đi trông thấy. Dù có đến, anh cũng viện cớ bỏ đi ngay. Khi tôi từ trường về nhà, anh cũng không đưa tôi đi chơi mà chỉ giam mình trong thư phòng. Lúc đó, tôi luôn cho rằng anh cố ý né tránh tôi. Nhiều năm sau, khi tiếp quản Cảnh Thiên, tôi mới được biết sự thật từ Kim Triển Bằng, người trợ lí của Cảnh Mạc Vũ. Cảnh Thiên từng trải gặp khó khăn, rất nhiều người thừa dịp bày tỏ “ý tốt” với Cảnh Mạc Vũ. Tuy nhiên, Cảnh Mạc Vũ sợ tôi nghĩ không thông, làm chuyện dại dột nên khéo léo từ chối “ý tốt” của Khưu gia và những người khác, dựa vào năng lực bản thân để từng bước đưa Cảnh Thiên thoát khỏi tình trạng khó khăn. Khoảng thời gian đó, anh bận đến mức thở không ra hơi, nhưng dù bận rộn thế nào, chỉ cần có dịp đến thành phố T, anh nhất định sẽ đến Đại học T thăm tôi, bất kể việc đi mấy tiếng đồng hồ anh cũng đến để xem tôi gầy hay béo. Một lần, anh đến đúng lúc tôi có tiết học. Chỉ vì đợi tôi tan học, anh nhỡ cả chuyến bay, cuối cùng phải đổi sang chuyến mười hai giờ đêm bay về thành phố A.

Nếu anh không coi tôi là trẻ con, nếu anh có thể chia sẻ với tôi khó khăn của anh, tôi nhất định sẽ dùng thời gian nghĩ ngợi linh tinh để làm điều gì đó cho anh, ít nhất tôi có thể trốn tiết ra ngoài gặp anh, để anh khỏi nhỡ chuyến bay. Tuy nhiên, lúc đó tôi chẳng hay biết gì, tôi chỉ biết yêu trong tuyệt vọng, yêu không chùn bước.

Cho đến hôm sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, tôi trốn học về nhà thăm Cảnh Mạc Vũ. Anh không những không ở nhà bên tôi, còn đẩy tôi cho Tề Lâm. Tôi thật sự đau lòng, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc hỏi anh: “Ba năm rồi, em đợi anh ba năm rồi, tại sao anh không thể cho em một cơ hội, thử chấp nhận em?”

Cảnh Mạc Vũ nói với tôi: “Anh xin lỗi! Ngôn Ngôn, anh không muốn thử. Anh không biết làm thế nào để yêu em, anh sợ anh sẽ gây tổn thương sâu sắc cho em.”

“Em không sợ.”

“Nhưng anh sợ.” Anh nói

Tôi không nói một lời, đẩy cửa đi ra ngoài.

Hôm đó, tôi và Tề Lâm chơi ở quán bar đến khuya mới về. Thư phòng vẫn sáng đèn, tôi lén lút nhìn Cảnh Mạc Vũ qua khe cửa không khép chặt. Anh ngồi đờ đẫn bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối om, lông mày nhíu chặt.

Cảnh Mạc Vũ lúc đó rất xa cách, đến mức tôi không thể đuổi theo anh.

Dường như phát giác ra điều gì, anh đột nhiên quay đầu khiến tôi không kịp trốn tránh. Anh mở cửa, mím chặt đôi môi mỏng, nhìn bộ váy ngắn bó sát của tôi. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người tôi, anh chau mày. “Tề Lâm đưa em đi đâu chơi?”

“Còn có thể đi đâu?” Hơi thở của tôi đầy mùi rượu. “Ngoài quán bar.”

Lông mày của anh nhíu chặt, anh rút điện thoại gọi cho Tề Lâm. Tôi vội vàng giật điện thoại trong tay anh. “Không liên quan đến anh ấy, là em đòi đi chơi… Ở đó rất vui…” Tôi chớp chớp đôi mắt mơ hồ, nhìn anh bằng ánh mắt thách thức. “Rất nhiều con trai chơi với em.”

Người có tính cách hòa nhã như Cảnh Mạc Vũ cuối cùng cũng bị tôi chọc tức. Anh túm tay tôi kéo đến trước mặt anh, ánh mắt nghiêm khắc đến đáng sợ. “Ngôn Ngôn, ngang bướng cũng nên có mức độ, em xem bộ dạng của em bây giờ giống cái gì!”

“Em sao nào? Em như vậy cũng rất tốt, em sẽ không bám lấy anh, anh không cần lo cho em.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chất cồn xộc lên mắt khiến mắt tôi nóng ran, tựa hồ tỏa ra cả khí nóng. “Tề Lâm mới là người nên lo cho em.”

Cảnh Mạc Vũ kinh ngạc nhìn tôi. Tôi cười cười với anh, vùng cánh tay bị anh giữ chặt. “Dù sao… ngoài anh ra, là ai cũng được.”

***

Hôm đó, tôi mỉm cười bỏ đi ngay trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh. Tôi yêu anh ba năm, anh cũng dùng sự lạnh nhạt trong ba năm để khiến tôi nhận ra một sự thật, anh chưa từng yêu tôi, cũng sẽ không yêu tôi, càng không có khả năng cưới tôi làm vợ, bởi “ngoài tôi ra, là ai cũng được”. Từ đầu đến cuối đều là tôi đa tình, là tôi cam tâm tình nguyện, là tôi “cóc cũng đòi ăn thịt thiên nga”…

Sau khi quay lại trường, tôi không còn chủ động gọi điện thoại cho Cảnh Mạc Vũ. Anh đến thành phố T công tác, nói “nhân tiện muốn đến thăm tôi”, tôi luôn bận cớ bận rộn, trốn tránh không gặp anh. Tôi sợ tôi không thể kiềm chế nỗi nhớ anh, những ý nghĩ cố chấp đã bị xóa bỏ sẽ hồi sinh từ đống tro tàn…

Nếu không phải là đêm ý loạn tình mê đó khiến tôi trở thành Cảnh phu nhân như sở nguyện, tôi cũng sẽ không nảy sinh ý muốn về cuộc sống tốt đẹp, sau đó lại bị hiện thực đẩy vào cảnh ngộ của nhân vật nữ phụ bi tình.

Nếu… Trên đời này mà tồn tại chữ “nếu”, cuộc sống sẽ không có nhiều điều bất lực, tất nhiên cũng sẽ không có nhiều câu chuyện hấp dẫn như vậy…

Thu lại nỗi phiền muộn vừa bị gợi lại bởi đôi tình nhân ở phía sau, tôi gấp sách vở, sang phòng tự học khác, tiếp tục cuộc chiến thi cử. Dưới áp lực đến nghẹt thở, thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái hai mươi ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, tôi không gọi một cuộc đện thoại cho Cảnh Mạc Vũ, anh cũng không gọi cho tôi.

Tôi tưởng Cảnh Mạc Vũ chỉ quan tâm đến người tình bé nhỏ ngọt ngào mà anh không nỡ rời xa nên quên bẵng người vợ lưu lạc ở bên ngoài từ lâu. Nào ngờ, tôi đang thi môn cuối cùng thì điện thoại di dộng trong túi áo rung lên.

Tôi lén lôi điện thoại ra xem. Nhìn thấy hàng chữ nhấp nháy trên màn hình, tôi bất giác nắm chặt di động. Chấn rung phảng phất thông qua các sợi dây thần kinh trong lòng bàn tay tôi, rung đến tận trái tim tôi.

Tôi cảnh giác liếc nhìn cô giám thị. Thấy cô vẫn ngồi trên bục giảng đọc báo, tôi mạo hiểm gửi tin nhắn cho Cảnh Mạc Vũ: Em không tiện nghe điện thoại, anh tìm em có chuyện gì?

Anh trả lời rất nhanh: Nghe ba nói gần đây em rất bận, đang ôn thi à? Lúc nào mới được nghỉ?

Về cơ bản em thi xong rồi. Có điều bọn em vẫn còn một tháng thực tập. Kết thúc đợt thực tập em mới có thể về nhà.

Ờ. Tới đây tôi phải đến thành phố T công tác, em có cần tôi mang cho em thứ gì không?

Tôi cắn đầu bút mới có thể kìm nén sự xúc động, không cười thành tiếng.

Anh đến là tốt rồi. Tôi nhắn câu nói xuất phát tự đáy lòng, đọc lại thấy có vẻ nịnh bợ, tôi liền xóa đi, nhắn dòng chữ khác: Em không cần gì cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc di động hồi lâu mà không thấy anh trả lời. Tôi đành định gửi thêm tin nhắn thì một bàn tay đột ngột thò tới, cướp di động của tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hung dữ của cô giám thị.

Tôi lau mồ hôi trán. “Em xin lỗi… Là anh trai em hỏi bao giờ em về nhà.”

“Trong lúc thi không được phép nhắn tin.” Cô giám thị cầm điện thoại của tôi rồi bỏ đi chỗ khác. Vào thời khắc cô quay người, tôi nghe thấy tiếng rung của điện thoại.

Một tiếng đồng hồ sau, tôi hoàn toàn không rõ nội dung câu hỏi trong đề thi. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến tin nhắn cuối cùng của Cảnh Mạc Vũ.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi nộp bài là lấy lại điện thoại, mở tin nhắn.

Tôi mua cho em một món quà, tôi nghĩ em sẽ thích.

Mọi người nộp bài thi rồi lần lượt rời khỏi phòng, chỉ có tôi cầm điện thoại đứng ở bục giảng cười ngây ngốc. Chỉ cần là đồ anh tặng, thứ gì tôi cũng thích.

***

Sau khi kết thúc kỳ thi căng thẳng, chúng tôi được nhà trường cử đến một số công ty ở thành phố T để làm quen với công việc thực tế.

Thấy tôi được cử đến Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Năng lượng Bác Tín, Tâm Tâm vỗ vai tôi đầy thông cảm.

Cô còn an ủi tôi: “Bác Tín cũng tốt, có thể học hỏi nhiều điều bổ ích.”

“Vậy sao? Cậu nghe ai nói thế?”

“À, tớ nghe một sư tỷ nói.”

Sau hai ngày thực tập ở công ty, tôi mới lý giải được ánh mắt đồng tình vô hạn của Tâm Tâm. Công ty này không chỉ có ông chủ làm việc điên cuồng, mà còn có một giám đốc bộ phận điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm. Văn hóa doanh nghiệp được tổng kết bằng một câu rất hay ho, trên thực tế không ngoài tám chữ: “Cung cúc tận tụy, đến chết mới thôi.”

Đợt thực tập vừa kết thúc, tôi đang ở bộ phận Nhân sự chờ kết quả sát hạch, giám đốc bộ phận tiêu thụ có thân hình thấp bé hùng hổ xông vào. Anh ta nói đang cần người nên muốn xem xét kĩ lưỡng lý lịch của chúng tôi. Sau đó anh ta lôi tôi và hai bạn nam khác từ bộ phận Sản xuất sang bộ phận Tiêu thụ.

Tôi thật sự muốn cho anh ta biết, tôi sinh ra đã không có tính cúi đầu hạ giọng cầu xin người khác, tôi tuyệt đối không phải loại người có thể làm ở bộ phận Tiêu thụ nhưng anh ta tỏ thái độ rất khiêm nhường và ôn hòa. Anh ta giải thích với chúng tôi. Có lẽ công việc sẽ vất vả nhưng một khi dự án thành công, công ty sẽ thưởng lương hậu hĩnh.

Vì số tiền thưởng hậu hĩnh, tôi quyết định ở lại.

Vừa bước vào phòng Tiêu thụ, một người đẹp vội vã tiến lại gần. “Giám đốc Trần, tài liệu anh cần đã chuẩn bị xong rồi.”

“Tốt!” Giám đốc nhận tập tài liệu. “Tiểu Sầm, đây là sinh viên thực tập mới đến công ty. Cô hãy giới thiệu để các em làm quen với môi trường làm việc, sau đó bảo Dương Dĩnh giới thiệu dự án Cảnh Thiên với các em.”

Cảnh Thiên? Không biết là chữ “Cảnh” và chữ “Thiên” [1] nào?

[1] Trong tiếng Trung có rất nhiều từ đồng âm nhưng cách viết khác nhau và có nghĩa khác nhau.

Người trợ lý đó nhìn đồng hồ, giới thiệu khái quát bộ phận tiêu thụ trong năm phút. Sau đó, chị ta giao chúng tôi cho Dương Dĩnh đang bận tra tài liệu. Lần đầu tiên gặp Dương Dĩnh, tôi liền có cảm giác chị ta rất thích hợp làm nghề này.

Dương Dĩnh photo ba tập tài liệu, đưa cho chúng tôi. “Mấy ngày trước, tổng giám đốc nghe nói có một vụ làm ăn rất lớn nên nhất định muốn nhảy vào. Đây là tài liệu liên quan, các em mau chóng làm quen đi!”

“Vâng ạ!” Tôi mở tài liệu. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt khiến tôi kinh ngạc kêu lên: “Công ty Cảnh Thiên?”

“Em đã nghe nói đến công ty này à?” Dương Dĩnh liếc tôi một cái, hai bạn nam cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

Tôi đâu chỉ đơn giản là nghe nói, tôi còn biết Cảnh Thiên là do một tay ba tôi tạo dựng. Dưới sự điều khiển của Cảnh Mạc Vũ, công ty phát triển với quy mô ngày một lớn. Tôi nhướng mày, nhìn vào cặp mắt thông minh, lanh lợi của Dương Dĩnh, cất giọng kiên định: “Em có nghe nói, nhưng không biết rõ lắm.”

“Được, các em hãy đọc tài liệu đi. Tình hình cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận ở cuộc họp. Hãy nhớ tập trung tìm hiểu cụ thể sơ yếu lý lịch Cảnh Mạc Vũ, đây là vấn đề quan trọng nhất.”

“Vâng ạ!”

Chương 8: Gặp lại

Tôi nhanh chóng mở tập hồ sơ về Cảnh Mạc Vũ. Tôi tưởng sẽ được đọc một bản chiến tích lừng lẫy của chồng tôi, nào ngờ lý lịch hết sức vắn tắt:

Cảnh Mạc Vũ: Hai mươi lăm tuổi, đã kết hôn. Tính cách thâm trầm, chững chạc, xử lý công việc bình tĩnh, không có bất cứ tật xấu nào.

Năm một tuổi, ba mẹ qua đời, được Cảnh Thiên Hạo nhận nuôi.

Năm mười lăm tuổi, thông qua cuộc thi sát hạch nghiêm ngặt về thành tích học tập, năng lực, tiềm lực, khả năng thiên bẩm, hoài bão của Đại học Princeton, được nhận vào khoa Kinh tế của Đại học Princeton[1], đồng thời tự học hai ngành cơ giới và hàng không.

Năm hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp bằng quản lý kinh tế và công trình cơ giới hàng không tại Đại học Princeton, về nước lập tức tiếp quản Cảnh Thiên. Sau một đợt cải cách thể chế mạnh mẽ, công ty Cảnh Thiên bắt đầu phát triển theo hướng công nghệ hiện đại.

Cách đây không lâu, hội đồng quản trị của Cảnh Thiên đã thông qua đề án mới do Cảnh Mạc Vũ khởi xướng, quyết định dốc hết khả năng của Cảnh Thiên, thậm chí cầm cố núi đất đỏ, vay ngân hàng nguồn vốn lên đến trăm triệu, đầu tư xây dựng một công ty kĩ thuật tiên tiến, lấy luyện kim, khai thác năng lượng và bảo về môi trường làm phương hướng chủ đạo.

[1] Đại học Princeton là trường đại học tư thục tọa lạc ở Princeton, New Jersey, Mỹ. Đây là viện đại học xếp thứ tư trong các trường và viện đại học cổ xưa nhất và là một trong tám trường và viện đại học của Ivy League.

Tôi để ý đến thời gian dự án được thông qua, đó chính là ngày tôi trở về trường. Thảo nào Cảnh Mạc Vũ hai đêm liền không ngủ, chỉ uống một cốc cà phê rồi vội vàng tới tham gia cuộc họp quan trọng này.

Tài liệu còn cho biết, thời gian gần đây, Cảnh Mạc Vũ bận rộn khảo sát máy móc, thiết bị để chuẩn bị thành lập công ty mới. Mục tiêu khảo sát chủ yếu của anh là các doanh nghiệp nước ngoài như Đức, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Công ty cỡ vừa mới thành lập như Bác Tín tất nhiên không nằm trong phạm vi lựa chọn của anh. Bác Tín mấy lần biểu đạt thành ý với Cảnh Mạc Vũ nhưng anh chỉ trả lời một cách khách sáo “Sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

Tuy nhiên, ông chủ của Bác Tín vẫn cố gắng hết sức giành đơn đặt hàng béo bở này. Tôi cho rằng Bác Tín nên tranh thủ cơ hội, vì khẩu hiệu “ủng hộ hàng trong nước, tẩy chay hàng Nhật”. Có điều, tôi biết tính Cảnh Mạc Vũ, một khi anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Khả năng Bác Tín đàm phán thành công hợp đồng là thấp. Khoản tiền thưởng đầu tiên trong đời tôi thế là đi tong.

Tuy khoản tiền thưởng không đến tay nhưng mỗi ngày được nghiên cứu về người đàn ông tôi yêu, tôi rất thích công việc này. Đặc biệt, mỗi lần dỏng tai nghe các đồng nghiệp “buôn dưa lê” về ông xã mình trong giờ nghỉ trưa, tôi lại thu được nhiều điều bổ ích. Ví dụ như giờ nghỉ trưa hôm nay, trợ lý Sầm truyền đạt mệnh lệnh của Giám đốc, yêu cầu Dương Dĩnh điều tra sở thích của Cảnh Mạc Vũ, xem anh có hứng thú với cái gì…

Dương Dĩnh miễn cưỡng gật đầu. Trợ lý Sầm vừa đi khỏi, chị ta liền ném tập tài liệu xuống bàn, than vãn với các đồng nghiệp xung quanh: “Sở thích? Nói thì dễ lắm. Cảnh Mạc Vũ mới về nước ba năm, từ trước đến nay lúc nào cũng hành sự âm thầm, lặng lẽ. Đến nhân viên của anh ta còn chẳng biết sở thích của anh ta là gì, bảo tôi điều tra thế nào được.”

Một nữ đồng nghiệp không liên quan đến sự án tình cờ cầm cốc cà phê đi ngang qua. Chị ta dừng bước, nói xen vào: “Dù âm thầm đến mức nào, trên mạng kiểu gì cũng có tin tức “vỉa hè”. Cô cứ tìm scandal gì đó là có thể ứng phó với cấp trên.”

“Em tìm từ lâu rồi, chẳng có gì cả! Em còn nhờ người mua tin tức từ nhân viên của công ty Cảnh Thiên. Chị có biết họ nói thế nào không?”

“Nói thế nào?”

“Mức độ hiểu biết của họ về Cảnh Mạc Vũ chỉ hạn chế trong công việc. Về cuộc sống riêng của anh ta, bọn họ chịu chết. Đến tin tức anh ta và em gái kết hôn, ngày hôm sau đọc báo buổi sáng bọn họ mới biết.”

“Không phải đấy chứ? Ngay cả đám cưới cũng bảo mật như vậy, người này làm việc cho FBI sao?” Đồng nghiệp nữ đi ngang qua lộ vẻ mặt không thể tin nổi.

“Đó là vì Cảnh gia không vẻ vang gì nên mới kỵ húy.” Một anh chàng đẹp trai trong nhóm dự án xoay ghế lại, bắt đầu trao đổi tin tức với đám đàn bà, con gái: “Tôi tìm hiểu thì được biết, hóa ra con gái của Cảnh Hạo Thiên, tức là người vợ hiện tại của Cảnh Mạc Vũ, lúc nhỏ hay bị bắt cóc. Một lần cô ta suýt bị kẻ thù giết chết, nếu không phải Cảnh Mạc Vũ phản ứng nhanh, đỡ hộ cô ta một viên đạn thì cô ta mất mạng từ lâu rồi. Kể từ sự cố đó, Cảnh Hạo Thiên không cho con gái công khai lộ diện. Do đó, đám cưới của bọn họ cũng chỉ có bạn bè thân thiết tham dự, những người khác không được phép tới gần.”

“Ồ, hóa ra là vậy!”

Dương Dĩnh bổ xung: “Còn nữa, theo tin tức nội bộ ở Cảnh Thiên, từ lúc Cảnh Mạc Vũ cắt đứt quan hệ về mặt luật pháp với Cảnh gia đến lúc tổ chức đám cưới chỉ mất năm ngày. Hôn lễ vô cùng chóng vánh của họ bị tờ báo buổi sáng hôm sau tiết lộ sự thật…”

“Sự thật gì cơ?”

“Nhị tiểu thư của Cảnh gia vốn có quan hệ thân mật với thiếu gia của một tập đoàn bất động sản nào đó, Cảnh Mạc Vũ ỷ vào thế lực của anh ta ở Cảnh gia, chiếm đoạt tình yêu, bất chấp luân thường đạo lý, ép em gái lấy anh ta…”

Tôi đang uống trà liền phun hết ra ngoài. Đây mà là sự thật? Rõ ràng là lời bịa đặt không hơn không kém.

Dương Dĩnh liếc tôi một cái, tiếp tục phao tin đồn nhảm: “Từng câu từng chữ trong bài báo đó đều ám chỉ Cảnh Mạc Vũ dùng hạ sách này để bảo vệ quyền thừa kế độc nhất vô nhị của anh ta ở Cảnh gia.”

“Thì ra là vậy. Người có tiền đến hôn nhân cũng không thể làm chủ, bi ai thật đấy.” Một đồng nghiệp nữ vừa ghé qua mở miệng cảm thán.

Nghe mọi người bàn tán sôi nổi về cuộc sống của mình, là đương sự, quả thực tôi không có lòng kiên nhẫn khoanh tay đứng nhìn. Thế là tôi cầm cốc trà, tiến lại gần, tìm vị trí thuận lợi nhất để gia nhập đám buôn chuyện: “Chị Dĩnh, sau đó thế nào ạ? Cảnh Mạc Vũ có lên tiếng phản bác không?”

Người “buôn dưa lê” không bao giờ chê nhiều thính giả. Dương Dĩnh uống một ngụm nước, tiếp tục câu chuyện: “Tờ báo phát hành buổi sáng hôm đó bị mua sạch. Tòa soạn báo còn trải qua một vụ hỏa hoạn kinh hoàng, may mà không xảy ra thương tổn. Sau đó, không một cơ quan truyền thông nào đưa tin tức liên quan.”

“Vậy à?” Tôi nhớ lại thật chi tiết về ngày thứ hai sau khi kết hôn. Lúc tôi xuống dưới nhà ăn sáng, sắc mặt Cảnh Mạc Vũ đúng là rất tệ. Thấy tôi muốn đọc báo, anh liền thu dọn hết đống báo. Hình như trước khi ra cửa, anh còn nhận một cuộc điện thoại, nhắc đến tin tức gì đó. Lẽ nào liên quan đến tòa soạn vô trách nhiệm đó?

Nhưng anh không hiểu đạo lý “giấu đầu hở đuôi”? Anh càng dùng thủ đoạn tàn nhẫn để phong tỏa tin tức sẽ càng khiến người khác hiểu lầm.

Nếu đổi lại là tôi, cách xử lý của tôi chắc chắn mềm dẻo hơn Cảnh Mạc Vũ. Tôi sẽ trực tiếp đến tòa soạn đó, bắt họ đăng tin độc quyền. Tôi yêu Cảnh Mạc Vũ, tôi sống chết đòi lấy anh, bất kể anh muốn hay không cũng vô dụng. Còn nữa, tôi và Tề Lâm, thiếu gia tập đoàn bất động sản không chút quan hệ. Tuy anh ấy leo vào phòng ngủ của tôi vào đêm thứ hai sau đám cưới nhưng chúng tôi hoàn toàn trong sạch…

Uống một ngụm trà cho đỡ khô cổ, tôi quyết định tìm cơ hội thích đáng công khai mối quan hệ giữa tôi và Cảnh Mạc Vũ để tất cả mọi người biết, cuộc hôn nhân của chúng tôi mỹ mãn và hạnh phúc đến mức nào. Với điều kiện vài ngày sau, chúng tôi không làm thủ tục ly hôn.

Đang buôn chuyện sôi nổi với mọi người, điện thoại của tôi đột nhiên hiện lên nhân vật nam chính của câu chuyện. Tôi cầm điện thoại chạy ra một góc, hạ thấp giọng: “A lô!”

“Sao vậy? Em đang cùng các đồng nghiệp ở nơi thực tập thảo luận… một số công việc. Sao hôm nay anh rảnh thế, tự nhiên lại gọi điện cho em?”

“Tôi muốn báo cho em biết, tôi đã lên máy bay, hai tiếng nữa sẽ đến thành phố T.”

“Tốt quá, để em đi đón anh!” Tôi mừng rỡ reo lên.

“Không cần đâu, công ty đối tác sẽ cử người đến đón. Tôi nghĩ em không nên lộ diện thì hơn.” Nói xong, anh dường như ý thức điều gì đó, nói thêm: “Em cũng biết đấy, ba không muốn em công khai lộ diện.”

“Thế thì thôi vậy.”

“Tối nay em có rảnh không, cùng đi ăn cơm tối nhé?”

“Có thể em phải làm thêm giờ.” Tôi thầm nhủ, vì anh đến đây, cấp trên chắc chắn sẽ không tha cho bọn em.

“Không sao, tôi đợi em!”

“Được!”

Tôi lưu luyến cúp điện thoại, góc đằng kia, Giám đốc Trần đột nhiên xông ra từ văn phòng của anh ta. “Trình Tổng vừa gọi điện thoại, nói Cảnh Mạc Vũ sắp đến thành phố T. Trình Tổng sẽ từ Bắc Kinh trở về ngay, buổi tối sẽ về đến đây. Trình Tổng bảo chúng ta đi đón và bố trí khách sạn cho Cảnh Mạc Vũ trước. Triều Dương, mau đi đặt khách sạn. Tiểu Dương cô cùng tôi ra sân bay đón người.”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong phương án…” Dương Dĩnh ngập ngừng.

“Không kịp nữa rồi, chúng ta sẽ thảo luận trên đường đi.” Giám đốc Trần nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy. “Tiểu Sầm, cô báo phòng Kỹ thuật cử người đi cùng chúng ta. Tiểu Lâm, mau đi gọi xe. Tiểu Lâm! Tiểu Lâm đâu rồi?”

“Anh Lâm đi ăn cơm rồi ạ!” Tôi dũng cảm lách đến bên cạnh Giám đốc Trần, xung phong nhận việc. “Giám đốc Trần, để em gọi xe giúp anh.”

“Ờ, nhanh lên.” Giám đốc Trần đảo mắt một vòng, lại quay về, quan sát kĩ gương mặt và cách ăn mặc, trang điểm của tôi. “Cô đi cùng chúng tôi.”

Câu nói đúng ý tôi, tôi vội vàng đáp: “Vâng ạ!”

Ô tô tăng tốc ra sân bay. Trên đường đi, Giám đốc Trần và cấp dưới của anh ta gấp rút đề ra phương án làm thế nào để thuyết phục Cảnh Mạc Vũ. Cuối cùng, bọn họ đều nhất trí cho rằng, những thủ đoạn truyền thống như “mỹ nhân kế”, “trích hoa hồng”, “lôi kéo quan hệ” đều không thể áp dụng với Cảnh Mạc Vũ. Cơ hội thành công duy nhất là bọn họ có thể cung cấp sản phẩm khiến anh hài lòng. Trong đó, tiêu chuẩn của “sự hài lòng” không bao gồm giá cả. Nhân viên của phòng Kỹ thuật than phiền, bọn họ bị áp lực rất lớn.

Lắng nghe mọi người nói chuyện, tôi rút ra một kết luận quan trọng: ông xã của tôi chọn máy móc, thiết bị rõ ràng khắt khe hơn chọn vợ nhiều.

Dưới ánh đèn sáng choang ở sân bay, tôi nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ ngay lập tức. Từ người anh toát ra một vẻ lãnh đạm và tao nhã, khiến anh ở giữa dòng người qua lại mà chói mắt hơn cả ánh đèn điện. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông cao gầy, ăn mặc lịch sự. Nếu tôi không nhớ nhầm, anh ta là Kim Triển Bằng, trợ lý của Cảnh Mạc Vũ. Đi tới lối ra, trợ lý Kim nói nhỏ bên tai anh câu gì đó. Anh hơi gật đầu, ánh mắt quét qua đám đông, sau đó đột nhiên khựng lại.

Cách vô số người đi qua đi lại, anh đã nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười, nháy mắt với anh, khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong rung động lòng người. Gương mặt Kim Triển Bằng lộ vẻ kinh ngạc.

Sau đó, Cảnh Mạc Vũ tiến về phía tôi. Nhưng anh mới đi vài bước, Giám đốc Trần và Dương Dĩnh bỗng đứng chắn giữa chúng tôi. Họ đưa danh thiếp cho anh, cung kính cho biết họ là người của công ty Bác Tín, Trình Tổng cử bọn họ đi đón anh. Cảnh Mạc Vũ không trả lời, ánh mắt vẫn dừng lại trên người tôi, có chút do dự. Vì không muốn anh khó xử, tôi lập tức tiến lại gần, đứng bên cạnh Giám đốc Trần, bày tỏ lập trường: “… Tôi cũng là nhân viên phòng Tiêu thụ của công ty Bác Tín… Xin chào Cảnh Tổng!”

Cảnh Mạc Vũ ho nhẹ một tiếng, vừa khéo che dấu nụ cười trên khóe môi. “Cô có danh thiếp không?”

Tôi ngẩn người, theo phản xạ sờ túi áo trống không. “Thật ngại quá, tôi quên không chuẩn bị.”

“Cô ấy tên là Cảnh An Ngôn, sinh viên Đại học T, hiện đang thực tập ở phòng Tiêu thụ chúng tôi.” Giám đốc Trần lập tức giới thiệu.

“Họ Cảnh rất hiếm gặp.”

Tôi nghiêng đầu, cười tủm tỉm. “Đúng vậy, điều đó chứng tỏ tôi và Cảnh Tổng rất có duyên.”

“Có lẽ vậy.” Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, khóe mắt anh đầy ý cười. Người bình thường đều có thể nhìn ra điều khác lạ trong ánh mắt anh, huống hồ một người từng trải như giám đốc Trần.

Bắt gặp ánh mắt mờ ám của Giám đốc Trần và Dương Dĩnh, dù không có kinh nghiệm nhưng tôi cũng hiểu ra vấn đề, rõ ràng Cảnh Mạc Vũ cố ý. Tuy nhiên, mục đích của anh là gì, tôi nhất thời không đoán ra.

Sau khi rời khỏi đại sảnh của sân bay, Giám đốc Trần báo cho trợ lý Kim khách sạn đã đặt sẵn, đồng thời cho biết Trình Tổng đang trên đường từ Bắc Kinh trở về, tối nay có tổ chức bữa tiệc đón Cảnh Mạc Vũ, anh như vô tình mà cố ý liếc tôi một cái rồi gật đầu. Trợ lý Kim liền nhận lời Giám đốc Trần.

Nói xong, Cảnh Mạc Vũ lên xe ô tô của anh ở thành phố T. Chúng tôi cũng lên xe của chúng tôi, đi trước dẫn đường.

Trên đường về công ty, Giám đốc Trần vui vẻ bố trí công việc buổi chiều và bữa tiệc tối. Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy ở thành phố T. Bầu trời trong xanh như vừa được tắm gội, mây trôi hững hờ như cõi hư vô, quấn quýt, kéo dài bất tận. Dương Dĩnh hỏi dò tôi, có cần về ký túc thay bộ đồ khác không. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc và chiếc quần bò hết sức giản dị trên người, sau đó quyết định xuống xe ở một chỗ gần trung tâm thương mại. Tôi gọi điện cho Tâm Tâm Mơ Hồ, nhờ cô giúp đỡ.

“Cảnh phu nhân, tớ đang bận việc, có gì thì nói nhanh lên.” Bạn Tâm nào đó thì thà thì thào.

Tôi không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: “Chuyên gia mau cho ý kiến, Giám đốc bảo tớ tối nay đi tiếp một khách hàng quan trọng. Tớ nên mặc đồ gì cho thích hợp?”

“Đồ công sở chứ còn gì nữa, vừa thoải mái vừa lịch sự.”

“Nếu vị khách hàng quan trọng đó là…” Đang mải nói chuyện điện thoại, tôi bất chợt phát hiện xe của Cảnh Mạc Vũ dừng trước mặt, cửa kính xe từ từ hạ xuống, tôi nháy mắt cười với anh. “… Ông chồng mới cưới của tớ thì sao?”

Đầu máy bên kia trầm mặc ba giây. Sau đó, giọng nói tương đối khoa trương của bạn Tâm Tâm Mơ Hồ đột nhiên truyền tới: “Gì cơ? Khoa có cuộc thảo luận à? Ở giảng đường nào? ... Không đi có được không? Vậy sao? Để tớ nói với lãnh đạo một tiếng.”

Cửa kính chiếc xe đối diện lại kéo lên, xe của anh tiếp tục chuyển bánh. Tôi hôn chụt một cái vào điện thoại. “Bạn yêu, tớ yêu cậu chết đi được. Bây giờ tớ bắt xe đến tổng công ty của cậu chờ. Mười phút nữa cậu xuống dưới nhé!”

“Được.”

Danh hiệu “chuyên gia tình yêu” của Tâm Tâm không phải tự nhiên mà có. Ngay cả việc chọn quần áo, cô cũng chọn đồ có mùi vị “tình yêu”. Bộ váy liền hở ngực pha hai màu đen trắng vừa làm nổi bật đường cong trên ngực và vai của người phụ nữ, lại không quá hở hang, tầm thường. Bộ váy cắt may tinh tế khít người, thể hiện vẻ thuần khiết nhưng không kém phần trang nhã. Phần eo có dây đai thắt nơ con bướm trông rất sinh động.

Quan trọng nhất, phần thắt lưng của bộ váy có khóa kéo, không chỉ tiện lợi cho việc tự mặc mà cả việc tự cởi đồ trong những tình huống đặc biệt. Tôi diện bộ váy, quay một vòng để chuyên gia ngắm nghía. Cuối cùng, chuyên gia kết luận: “Nếu là đàn ông, nhất định anh ấy sẽ rung động.”

Tôi hài lòng với kết quả giám định của chuyên gia.

Sau khi chọn xong quần áo, tôi về ký túc trang điểm nhẹ. Khi tôi tới công ty đã hơn bốn giờ chiều, Giám đốc Trần và Tổng giám đốc đi gặp Cảnh Mạc Vũ. Dương Dĩnh ăn mặc chỉnh tề đưa tôi và trợ lý Sầm đến một nhà hàng nổi tiếng. Trên đường đi, Dương Dĩnh hỏi tôi: “Em có biết uống rượu không?”

“Em biết nhưng tửu lượng không tốt lắm.”

Còn nhớ lúc tôi vừa mới hiểu chuyện, ba đặt tôi ngồi lên đùi ông, cầm cốc rượu dạy dỗ tôi: “Trong thế giới của người Trung Quốc, rượu là một vũ khí có tính sát thương lớn nhất, biết uống rượu thì làm gì cũng thuận lợi. Thậm chí nó có thể giúp một người phụ nữ chinh phục đàn ông…”

Lúc đó, tôi còn nhỏ, không hiểu biết nên tuyệt đối tin tưởng đạo lý đã bị bẻ cong của ba. Tôi bắt đầu thưởng thức rượu vang năm bốn tuổi, thử uống bia năm tám tuổi. Năm mười sáu tuổi, vì cho rằng tửu lượng của bản thân không tồi, tôi đã lấy trộm chai rượu mạnh ba để dành mười mấy năm với mục đích chinh phục Cảnh Mạc Vũ. Kết quả, khi chai rượu đã cạn, Cảnh Mạc Vũ vẫn thản nhiên mỉm cười, còn tôi bất tỉnh nhân sự, đầu đau như búa bổ suốt ba ngày liền. Kể từ đó, tôi có nhận thức sâu sắc về khả năng uống rượu đáng xấu hổ của mình.

“Chị Dĩnh, với tửu lượng của em, chỉ e mười em cũng không thể chuốc say một Cảnh Mạc Vũ.” Tôi nói thật lòng.

Nghe tôi bộc bạch, Dương Dĩnh lập tức lấy từ túi xách một vỉ thuốc, đưa cho tôi. “Thuốc giải rượu này cũng hiệu quả lắm. Bây giờ em uống trước một viên, lát nữa nếu cảm thấy đau đầu, có thể uống thêm một viên nữa.”

Bỏ một viên thuốc vào miệng, cảm nhận vị chua ngọt tan trong cổ họng, tôi không khỏi cảm thán. Nếu người Trung Quốc chịu khó dùng tinh thần nghiên cứu này áp dụng vào việc nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc khác, có lẽ căn bệnh ung thư cũng có thể chữa khỏi từ lâu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, sau khi uống thuốc, tôi lại cảm thấy trong lòng không dễ chịu.

Do bị tắc đường nên lúc chúng tôi đến nhà hàng, Cảnh Mạc Vũ và Trình Tổng đã ngồi vào vị trí, đang gọi món. Cảnh Mạc Vũ lật quyển thực đơn bằng động tác rất tao nhã nhưng các món anh gọi khiến những người có mặt phải há hốc miệng. “Thịt kho tàu, thịt bò xé tay, gà cay, canh xương dê… Còn nữa…”

Cảnh Mạc Vũ ngước nhìn nhân viên phục vụ. “Ở đây có xương ống xốt tương không? Loại nhiều thịt, có thể rút tủy ấy.”

Anh chàng nhân viên phục vụ hóa đá ngay tại chỗ. “Món này… Xin anh đợi một lát, để tôi đi hỏi nhà bếp xem họ có thể làm hay không.”

“Thôi khỏi, đổi thành món sườn rán là được rồi.” Đóng quyển thực đơn, Cảnh Mạc Vũ nhẹ nhàng ngẩng lên, đưa mắt về phía tôi. Gương mặt anh vẫn trưng vẻ lạnh nhạt vạn năm không thay đổi nhưng ánh mắt lóe sáng. Giám đốc Trần quả nhiên là người từng trải. Bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Cảnh Mạc Vũ, anh ta lập tức thông suốt vấn đề, chỉ vào chỗ trống bên tay trái Cảnh Mạc Vũ. “Tiểu Ngôn, lại ngồi bên này đi!”

“Vâng ạ!” Tôi liền ngồi bên cạnh. Cảnh Mạc Vũ cầm chén trà đưa lên miệng, cất giọng nhàn nhạt, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy: “Làm nghề tiêu thụ? Em sợ ba không nuôi nổi em hay sợ tôi không nuôi nổi em?”

Tôi nhích lại gần anh, hạ giọng nói: “Em sợ, em không nuôi nổi anh và ba. Anh mở rộng sự nghiệp của Cảnh gia ngày một lớn, có lẽ không bao lâu nữa, anh sẽ mệt đến chết. Do đó em phải chuẩn bị đàng hoàng, nắm bắt cơ hội rèn luyện bản thân. Đến lúc đó, em mới có thể tiếp nhận thật tốt sự nghiệp anh chưa hoàn thành.”

Cảnh Mạc Vũ phì cười: “Tôi có nên lý giải lời nói này của em thành… em đang quan tâm đến tôi?”

“Nếu anh thích hiểu theo nghĩa đó, em cũng chẳng còn cách nào khác.” Lý do có vẻ đường hoàng nhưng trên thực tế, tôi bị đẩy lên phòng Tiêu thụ một cách bị động.

Tôi không nhớ ai từng nói: trong bữa cơm, uống rượu là khâu then chốt, còn trong bữa nhậu, tửu sắc mới là thực chất.

Khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Dương Dĩnh và trợ lý Sầm thay nhau chúc rượu Cảnh Mạc Vũ. Anh không từ chối, sắc mặt không hề thay đổi, trong khi các người đẹp gần như không chống đỡ nổi. Dưới ánh mắt ra hiệu của Giám đốc Trần, tôi buộc phải ra mặt, liên tục cụng ly với anh. Có lẽ do uống hơi vội, cũng có thể do rượu quá nặng nên chỉ uống được vài ly, đầu tôi đã chếnh choáng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đĩa của tôi bỗng xuất hiện một miếng sườn rán.

Tôi ngẩng đầu, người bên cạnh vẫn điềm nhiên như không: “Em hãy ăn chút đồ trước, tránh lát nữa uống say, bị người ta bán đi cũng không biết.”

Tôi đột nhiên không thể phân biệt bữa cơm này rốt cuộc là Bác Tín chuẩn bị cho Cảnh Mạc Vũ, hay là Cảnh Mạc Vũ chuẩn bị cho Bác Tín.

“Tại sao anh lại giả bộ có hứng thú với em trước mặt bọn họ?” tôi hỏi.

Cảnh Mạc Vũ cau mày, dường như không tán đồng cách nói của tôi nhưng cũng không phản bác. “Tôi đang cho em cơ hội, giúp em tích lũy cơ hội làm marketing. Biểu hiện của em rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng!”

Giả vờ say rượu, tôi tươi cười ghé sát Cảnh Mạc Vũ. Dưới gầm bàn, tôi vắt chân phải lên chân trái, mũi giày cao gót nhẹ nhàng lướt qua bắp chân anh. “Tiếp tục cố gắng mà anh vừa nói là ám chỉ hành động này phải không?”

Bàn tay cầm rượu của anh cứng đờ.

“Không phải, ý tôi là…” Cảnh Mạc Vũ đặt ly rượu xuống bàn, ngồi xoay người sang một bên. “Sau khi chiếm được cảm tình của khách hàng, em nên dừng lại đúng lúc, tìm cách để khách hàng có hứng thú với sản phẩm của em, chứ không phải bản thân em.”

Lời nói rất có lý. Tuy nhiên, bây giờ tôi càng mong anh có hứng thú với bản thân tôi, chứ không phải sản phẩm của công ty. Thực tế chứng minh, Cảnh Mạc Vũ nói không sai. Khi tiệc rượu đến giai đoạn cao trào, không khí xa cách giữa những con người xa lạ bị xóa bỏ, Trình Tổng khéo léo dẫn dắt vào chủ đề chính. Ông ta tiết lộ khát vọng xây dựng một nhãn hiệu thiết bị tốt do Trung Quốc chế tạo, còn kể về quá trình phát triển gian nan, vất vả của Bác Tín.

Cuối cùng, Trình Tổng nói: “Tôi hy vọng được hợp tác với Cảnh Thiên, không phải vì mục đích kiếm nhiều tiền. Tiền nhiều đến mấy cũng chỉ là con số trong ngân hàng. Tôi muốn làm những việc thiết thực, muốn chứng minh thiết bị, máy móc của Trung Quốc không thua kém Đức và Nhật Bản…”

Cảnh Mạc Vũ nâng ly rượu. “Trình Tổng, tôi cũng hy vọng Trình Tổng có thể chứng minh.”

“Nghe nói Cảnh Tổng từng tự học ngành hàng không và cơ giới tại Đại học Princeton, không biết Cảnh tổng có nhã hứng đi thăm quan xưởng sản xuất của Bác Tín chúng tôi hay không?”

“Khi nào về, tôi sẽ bảo trợ lý điều chỉnh lịch trình, xem có thể sắp xếp thời gian hay không.” Cảnh Mạc Vũ không trả lời chắc chắn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ