Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu một ngày anh hỏi...Em là ai - trang 12


Jung Min yên lặng, đúng là không nhìn thì sẽ phải hối tiếc. Chiếc xe bus đường dài đã vào 1 vùng nông thôn rộng lớn từ lúc nào. Xung quanh bát ngát trải dài về mọi phía, cây cối cao vút rợp tán xum xuê, chim chóc ríu rít. Cả vùng đất cỏ xanh tít tắp mà chỉ lưa thưa vài ngôi nhà gỗ nhỏ, Jung Min còn nhìn thấy những rặng núi mờ sương nữa kia !

Rời khỏi thành thị nhộn nhịp, anh đã đặt chân đến vùng đất xanh bình yên, mờ ảo như một thiên đường. Jung Min dụi dụi mắt ngó cái đầu ra cửa, không tin vào những thứ đang hiện hữu.

+ Anh thấy đẹp quá phải không? Vùng này thật hoàn hảo cho nhưng giấc ngủ bất tận.

Dòng điện chạy qua người làm Jung Min tê cứng chân tay, giọng thủ thỉ của Đan đã thu hút hết tập trung của anh. Anh chậm chạp ngồi quay lại vs Đan, mặt hơi hoảng.

+ Mẹ em ở đây hả?
+ Ừk, mẹ em đã nằm ngủ ở thiên đường này, trên một cánh đồng hoa.

Jung Min chớp nhanh đôi mắt, miệng mấp máy.

+ Vậy…………. mẹ em?
+ Mẹ em mất lâu rồi, từ hồi sinh ra em.

Anh im lặng, hoàn toàn im lặng và bất động. Jung Min cẩn thận ngồi ngay ngắn, mặc cho Đan vẫn cười nói liên mồm. Xét kĩ mọi chuyện, đáng ra anh nên tinh ý mới phải.

Sống ở nhà Đan nhưng chưa bao giờ Jung Min thấy mẹ hay bố Đan đâu, giả sử họ sống nước ngoài… v…v… thì ít nhất cũng thư từ hoặc gọi điện. Đằng này thì không có gì cả.

Đan nói “mẹ ở cánh đồng ngoài thành phố”, Ôi. “cánh đồng”! Lấy đâu ra ai sống giữa cánh đồng? Đó là nơi an nghỉ lý tưởng của những người đã khuất.

Và, đã là con làm sao lại không biết tính cách mẹ của mình? trừ việc chưa được gặp bà ấy một lần duy nhất. Mẹ Đan đã mất. Sau khi sinh ra Đan, bởi thế Đan không biết gì về mẹ ngoài những tấm ảnh – “Mẹ Đan rất đẹp!”

Anh dằn vặt tâm can dữ dội, vừa vò đầu vừa khuơ chân múa tay.

+ Jung Min. Anh shock thần kinh hả??? *lo lắng*
+ Em thôi việc đặt tên cho tình trạng hoán đổi trí nhớ của anh là SHOCK THẦN KINH đi. Nghe như anh bị điên vậy.
+ Nếu anh mà đau thì phải bảo em đấy.
+Được rồi.

Một lát Jung Min quay nhìn Đan bằng đôi mắt sâu thẳm.

+ Còn bố em? *anh vừa nói vừa dò thái độ Đan*

Quả nhiên, vấn đề không nên động tới. Đan tức đỏ mặt, ngồi khoanh tay lườm muốn thủng lỗ ở hàng ghế trước.

+ KHÔNG BIẾT ! ÔNG TA CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN BỌN EM !!!
+ Đan ngoan *anh cố làm Đan hạ hỏa* Thế rút cuộc ông ta ra sao?

Đan thở hắt 1 hơi mạnh rồi hít sâu để tự trấn an. Mặt Đan xị dài buồn bã.

+ Thấy 2 chị kể ông ta suốt ngày rượu chè cờ bạc… Về nhà là đánh 3 mẹ con (hồi đó còn đang mang bầu Đan). Nhưng mẹ em vẫn yêu ông ta lắm, chẳng than 1 lời. *Đan hậm hực* Rồi thì ngày mẹ em sinh em trong bệnh viện cũng là ngày ông ta ngã xuống sông trong tình trạng say mèn…. ! Sinh em xong, được tin ông ta mất tích, mẹ suy sụp tinh thần, quẫn trí….!
Đan gục mặt, đôi vai run lên bởi tiếng nấc thiết tha. Jung Min đỡ đầu Đan lên vai và vỗ về. Giọt nước mắt rơi nhẹ lên bàn tay anh.

+ anh gợi chuyện buồn cho em hả. Em đừng khóc nữa. Sắp tới chỗ mẹ em rồi, bà ấy không muốn thấy con gái út khóc đâu.
+ Hix. Em mừng vì đã kể được cho anh về gã xấu xa đó.

Jung Min nhoẻn cười, Đan của anh lúc vui lúc buồn lúc tức giận đều khác người.
Đan tựa vai anh như thế, chiếc xe đi hết con đường nhưạ và tiến gần đến con đường hẹp phủ đầy cây 2 bên. Bất chợt khu đất rộng màu xanh ngọc ập vào tầm mắt Jung Min. Một đồng cỏ mượt mà vs những bông hoa dại trắng ngần thuần khiết.

+ Đan. Đồng cỏ đây sao??? *anh huých nhẹ Đan*
+ Đâu? *lồm cồm bò ra cửa* Ah. ĐẾN RỒI !!!!!!!!!

Đan bật dậy lao tới chỗ tài xế, suýt bỏ quên Jung Min trên xe…..
-------------

Cánh đồng đẹp không lời nào tả được. Cỏ mọc xanh mướt ngang nà nà đầu gối, một loại cỏ nhỏ và mềm tới nỗi cổ ở sân bóng đá quốc gia phải vái 3 lạy trước khi xưng tên. Ánh nắng buổi sớm vàng nhạt không chói chang, Đan rẽ đường dẫn Jung Min đi, cảnh tượng như cả hai đang bước trên tấm thảm lông lục biếc lấp lánh.

Đan dừng lại trước một ngôi mộ đơn giản, Jung Min cũng dừng bước và quan sát. Ngôi mộ được bóng cây già bao bọc, chỉ có một tấm bia đá cẩm thạch được dựng cùng một tấm bàn gạch nhỏ để hương và đồ. Nó quá đơn giản, ở giữa cánh đồng tranh vẽ nãy, ngôi mộ như hòa quyện chìm đắm vào thiên nhiên cảnh vật. Có lễ là ước nguyện của người đã nằm xuống…….

+ Chắc anh nghĩ 3 chị em em thật bất hiếu *Đan cúi xuống gạt những chiếc lá vàng rụng trên mộ* Bọn em cũng muốn đưa mẹ vào ngĩa trang sang trọng, tuyệt vời nhất trong thành phố, cho mẹ một “ngôi nhà” đẹp và thật khang trang… Nhưng mà…….
+ Mẹ em thích ở đây và lặng lẽ thế này đúng không?
+ Ừk,…… Mẹ bảo đây là nơi mẹ đã gặp ông ta. Vì là mẹ thích nên các chị em sẽ toại nguyện.
+ Thế này là tốt nhất vs mẹ em *anh cười*

Đan ngồi xuống trước mộ, đầu gối quỳ lên thảm cỏ, 2 tay đan vào nhau, nghiêm trang.

+ Mẹ ơy. Con là Đan. Con xin thay mặt 2 mụ chằn nhận tội vs mẹ. Chị cả bận túi bụi, J-Max đang nguy khốn, chị hai lại đang mở rộng tiệm hoa. Chúng con không thường xuyên đến thăm, chắc mẹ cô đơn lắm.

Jung Min đứng sau Đan, anh nhận ra nụ cười gượng và giọng nói lạc âm của Đan. Anh khẽ khàng khoác nhẹ tay lên vai Đan, ngồi bên cạnh cô trước khi Đan lại rơi nước mắt.

+ Con chào mẹ, con là Jung Min, bạn trai Đan.

Anh nói to và mạch lạt từng tiếng làm Đan trợn tròn 2 con mắt, thay vì nước mắt sắp rơi thì nó đột ngột chảy ngược vào trong. Tim Đan muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh nhìn của Jung Min kính trọng và kiên định vào ngôi mộ, bộ mặt anh hình sự như kiểu anh sắp tuyên thệ lời thề độc.

+ Mẹ có thể yên tâm, về 2 bà chị của Đan thì con không chắc nhưng còn Đan thì con nhất – nhất định chăm sóc thật tốt ! Nếu tụi con có thể kết hôn, con sẽ thông báo cho mẹ đầu tiên….
+ YAAAAAA ………………….

Tiếng thét chói tai của Đan làm đồng cỏ chuyển động, lá cây cổ thụ rụng xào xạc, chim chóc bay tá lả. Jung Min ngồi im, đáp cho Đan cái liếc quở trách và tức giận.

+ anh đang thưa chuyện vs mẹ, Sao em…. RỐNG lên???
+ Này !!! Anh đi quá xa rồi đấy *Đan hốt hoảng* Anh_nói_lung_tung_gì_hả???
+ Em hạ volum xuống mức con người có thể chịu đựng đi. Em tính hét để CHỒNG em điếc luôn à.
+ Yaaaaaaa *nói mãi mà Jung Min cứ cãi bướng* Sao anh thích gì nói nấy thế ! Anh phải để cho mẹ em ấn tượng tốt đẹp chứ. Đùng 1 cái vừa gặp mặt lần đầu đã… đã kết vs chẳng hôn. Ai kết hôn??? Anh đi mà kết hôn!!!!!!!!!!!!!!!

Jung Min tỉnh bơ, nhún vai ngây - thơ - chong - xáng.

+ Sao? Chúng ta không nên giấu mẹ. Cứ lo liệu trước cho tương lai. He he *cười đểu vs Đan rồi lại cung kính trước mộ mẹ Đan* Mẹ nhỉ?????????????????

≈BỤP≈
+ Con vô lễ. Xin lỗi mẹ.
+ Nói to coi !!!
+…………………….. Mẹ ơy CHỒNG Đan trung thực vs mẹ vợ thì có tội gì đâu hả mẹ?
+……%*%#$^& *nổi điên*
Đồng cỏ bình yên thơ mộng – trong một buổi sáng mùa đông ấm áp đẹp trời đã bị Đan và Jung Min quậy tưng bừng. Thư thoảng có tiếng chim hót líu lo cùng tiếng gió đung đưa đầu ngọn cỏ…(tất nhiên chim chóc đã đảm bảo cự li an toàn, tránh thủng màng nhĩ hoặc chết đột tử). Chắc Đan cũng hài lòng vs kỉ niệm ý nghĩa bên Jung Min?


+ Trưa rồi, xin phép về thôi nào *anh vẫn còn cười nắc nẻ*
+ Hix. Mẹ ơi chúng con phải đi rồi. Chúng con (bao gồm cả 2 bà chị) rất yêu mẹ. Con và Jung Min sẽ tới thăm mẹ thường xuyên.

Jung Min nghe Đan nói anh chỉ cười buồn, Đan đang vui nên anh không tiện làm Đan lo lắng. Khái niệm “thường xuyên” là không thể !!!

+ Mẹ ơi mẹ đừng quên con nhé. Con là Jung Min. Sau này Đan mà dẫn thằng khác đến gặp mẹ thì mẹ đuổi ngay nha. Cho nó chạy càng xa càng tốt. Con đăng kí chân “con rể” rùi đó mẹ.
+ JUNG MIN ! Anh không thể chào mẹ nghiêm túc được sao??? *Đan đỏ mặt, đánh vào người Jung Min*
+ Anh rất nghiêm túc. Mẹ ơi, còn nữa, con muốn nói là: Mẹ đẹp lắm !

Jung Min nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, 1 người phụ nữ hiền hậu có mái tóc đen láy, nụ cười mang đến cảm giác yên bình. Đan bật cười, mẹ Đan chẳng đẹp thì sao. Bà là một thiên thần. Vẻ đẹp của bà mê hoặc mọi người, giống vẻ đẹp Jung Min của Đan. Đan luôn bị hớp hồn bởi mẹ và Jung Min như thế.

Cả hai quyến luyến không muốn về, đặc biệt là Đan. Jung Min phải nài nỉ mãi Đan mới chịu cúi chào ra về. Chuyến xe bus còn 15” nữa mới quay lại. Đan kéo Jung Min vào khu dân gần đó thăm quan, trưa rồi nên chợ cũng đông người. Đan rất vui, cứ nhảy lăng xăng đi trước, không để ý rằng bước chân của Jung Min ngày một chậm lại. Anh kéo chiếc mũ liền áo trùm lên đầu, bóng mũ che phân nửa khuân mặt, Jung Min cúi gằm xuống. Một lúc Đan phát hiện cô đã bỏ xa anh, Đan vội quay lại tìm. Thì ra anh ở trong một tiệm nhỏ bán chong chóng giấy. Thấy Đan tới anh vẫy một cây chong chóng to và sặc sỡ giơ lên.

+ We. Lại đây anh bảo.
+ Chong chóng!!!!!!!!! *Đan hò reo thích thú*
+ Sao hả. Em thích chiếc nào?

Đan hào hứng chạy khắp quán xem chong chóng. Rồi Đan rút 1 chiếc chong chóng giấy màu hồng phấn in hoa ren giơ trước mặt Jung Min.

+ Đẹp không??? Em thích cái này !
+ Ừk Đẹp. Mà nó giống màu bộ váy anh từng tặng em đấy.

Đan sững người, tay run rẩy trong tích tắc. Bộ váy hồng phấn Jung Min tặng vẫn được cô treo trong tủ quần áo, chỉ là………. Nó……….không dùng được nữa………, phía thân váy đã ố thẫm vì……..máu của Jung Min….. trong vụ tai nạn.
Nghĩ tới đây Đan chợt rùng mình hoảng sợ.

+ ĐAN !
+ Ơ…. Hả? *giật mình*
+ Tặng em đây. Mười cái chong chóng luôn. Loại đắt tiền nhất.
Jung Min thả vào tay Đan một đống chong chóng giấy, cái nào cũng thật đáng yêu.

+ Á. Mười cái?!! Em chỉ cần một chiếc.
+ Thôi mà. Làm ơn cầm lây đi Đan *anh năn nỉ* Ông chủ quán không đủ tiền trả nếu em chỉ mua một cái chong chóng.
+ cái gì?
+ Haizzz. Em xem *anh rút cái bóp và chìa trước mặt Đan* Thằng Kiệt ngoài đola và tiền Hàn thì đồng duy nhât nó có là 500 VND. Cái chong chóng có 20k. Mười chiếc. 200k. May ra chủ quán còn xoay sở được 300k mà trả *anh xụ mặt, chun mũi*
+ Haha. Vậy anh mua hết quán này đi *Đan 2 tay quay 10 cái chong chóng* ^_^” Mười cái cơ đấy. Hix hix.
+ Cậu gì ơi, tiền thừa*chủ quán chạy lại ,hớt hải đếm tiền đưa cho Jung Min* Chỉ có 200k. Thật xin lỗi…..
+ 200k cũng được. Ông giữ nốt 100k đi =.=”
+ Jung Min??????????????????????? *Đan tròn mắt*
+ Tiền của anh thì khác, nhưng tiền của thằng Kiệt, tiếc làm gì. Đằng nào họ cũng không có tiền trả. Chậc ! Thôi. *anh giải thích*
+ Ôh.
+ Cám ơn quý khách nhiều *sướng*

Jung Min của Đan cứ như một triệu phú vậy, tiêu tiền như nước, thật khủng khiếp. Anh thế này, không biết gã Kiệt còn thế nào.

+ Em ra trạm xe chờ anh chút, anh đi WC.
+ Ax. Em chờ anh ở đây ! *quả quyết*
+ Xe đến rồi đi mất thì sao? Em cứ ra trước đi.

Đan nhăn nhó.

+ Ngoan nào!!! Lát anh mua kẹo !!! ^^
+ Gruuuuu. Lại xoa đầu.
+ Ừk thế không xoa đầu. Được chưa?!
+ Xì. Anh nhanh lên đấy. Về nhà còn ăn cơm, chiều nay em sẽ lại dẫn anh đi chơi.

Đan vẫy tay rồi chạy đi, để lại mình anh trong quán bán chong chóng giấy. Anh cũng cười và vẫy tay vs Đan, nhưng khi Đan vừa khuất, nụ cười của anh trở nên bi thảm vô cùng. Anh mãi nhìn theo bóng dáng Đan, đến khi Đan hoàn toàn xa anh, đôi mắt anh nhắm chặt.

Chắc Đan không biết đó là cái xoa đầu tạm biệt. Rồi đây, không biết tận khi nào Jung Min mới lại có thể xoa đầu Đan.

Ngực và đầu Jung Min đồng loạt co giật mạnh, anh quằn quại chống tay vào bàn. Chủ quán chạy tới hỏi han rối rít. Chiếc mũ liền áo tuột ra sau, để lộ gương mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Thêm một cơn đau đánh gục sự gắng gượng của Jung Min, anh không đủ sức đứng vững, phải tựa sát bàn quầy của gian hàng.

Anh đã nói dối Đan, thật ra từ đêm qua cơ thể anh luôn đau âm ỉ, sáng sớm anh phải tắm để che đi tình trạng đầm đìa mồ hôi. Anh chịu đựng cơn đau dày vò để đi chơi vs Đan, để Đan yên lòng rằng anh đang rất khẻo mạnh. Khi anh phải kéo chiếc mũ lên đầu giấu cơn đau và giọt mồ hôi buốt lạnh, Jung Min biết, đã tới lúc nới lời tạm biệt. Một đêm và một buổi sáng có lẽ là quá nhiều cho anh.

Kiệt đang tỉnh lại.
Và anh –Jung Min sẽ biến mất.

Jung Min kéo người chủ quán nhờ ông ta lấy 1 tờ giấy và chiếc bút. Anh muốn nói lời tạm biệt vs Đan nhưng không thể cho Đan thấy cơn đau đớn, cô sẽ khóc và làm đủ thứ chuyện, chỉ để anh ở lại vs cô. Chỉ còn cách lén lút bỏ đi trước khi Kiệt tỉnh dậy.

Đầu Jung Min nhức nhối, hoa mắt, cơn đau ngực và đầu liên tục công kích. Anh cố viết lại mấy dòng, đưa cho chủ quán gửi đến Đan. Xong xuôi cũng là lúc cơ thể anh tê liệt cảm giác, ngã ra đất, mê man……

Tạm biệt Đan.
Cuộc gặp gỡ này dừng ở đây thôi.

Đan ngồi ở trạm xe bus khá lâu mà không thấy Jung Min. Xe bus cũng sắp tới… Cứ thế này, anh sẽ lỡ xe mất ! Lòng Đan bỗng thấp thỏm không yên, cô quay lại chỗ quán bán chong chóng tìm Jung Min. Cùng lúc trên con đường đó, 1 chiếc xe cứu thương chạy ngược chiều lướt qua Đan, cô nhìn theo rồi lại tiếp tục chạy. Đan đâu ngờ Jung Min đang ở bên trong chiếc xe.

+ Chủ quán !!!!!!!! *Đan xộc vào, thở hổn hển* Jung Min, cái người thanh niên vừa đi vs cháu còn ở đây không?
+ A. Cô bé đấy hả *sực nhớ* Ôi tôi rất tiếc. Cậu ấy đột nhiên bất tỉnh, tôi đã gọi cấp cứu…………
+ Gì…. Gì cơ. BẤT TỈNH???
+ Cháu cứ bình tĩnh, cậu ấy đang được đưa tới viện rồi.

“Là chiếc xe đó sao?”

Đang tính chạy đi thì ông chủ quán níu tay đưa cho Đan một mẩu giấy nhỏ. Dòng chữ run run ngoệch ngoạc của Jung Min. Trong cơn bối rối sợ hãi, Đan không biết phải làm gì, cô đưa tay che đi nỗi kinh hoàng, nước mắt cứ trào ra không ngớt.

“Đan, anh cấm em không được tìm Kiệt ngay khi em trở lại cái quán bán chong chóng.
Nghe anh, lần này em phải nghe anh nhé. Chờ tới 1 -2h chiều, em gọi điện kiểm tra xem có phải Kiệt nhận máy không.
Nếu là Kiệt, em tránh xa hắn cho anh, càng xa, anh càng yên tâm….
Anh sẽ rất nhớ em, anh yêu em nhiều.

Tạm biệt Đan.”

Những chữ cuối thậm chí còn không tròn nét. Quá đột ngột, chỉ mới chưa đầy nửa tiếng, anh còn cười nói vui vẻ bình thường bên cạnh Đan.

Giờ anh đã bỏ Đan lại một mình nơi đây.

Không phải Đan không giữ anh mà vì chưa khi nào anh cho Đan cơ hội. Hai bàn tay Đan làm nhàu nát mẩu giấy, nước mắt cứ rơi, rơi nhiều, rơi vội vã, không ngừng. Dòng chữ nhòe đi nhanh chóng.

Ông trời luôn tàn nhẫn vô tâm vs Đan, cho Đan gặp Jung Min rồi lại cho Đan nếm trải cảm giác thất vọng một_lần_nữa.

Người chủ quán cùng một vài vị khách lúng túng, họ muốn đến khuyển nhủ cô bé đang nghẹn ngào cơn nấc nhưng không cách nào nói chuyện được vs cô. Đan gục mặt vào lòng bàn tay mà khóc, lờ tất cả sự quan tâm xung quanh mà để mặc cho địa ngục nhấn chìm mình.

12h trưa, cái nắng tươi tắn dịu dàng lúc sáng đã chói chang và nặng nề. Đan lững thững nhích từng bước chân trên con đường nhựa vắng tanh, bóng cô đổ xuống chân, Đan thật nhỏ bé giữa nơi này, mọi vật quanh Đan khổng lồ như muốn nuốt chửng cô.

Đẹp trời cái nỗi gì? Đan tới đây vs Jung Min, lúc về thì chỉ còn Đan độc hành. Siết chặt thêm mẩu giấy đã bi vò nhàu nát, Đan đưa mắt sang bên, những tưởng vẫn còn hình dáng thân yêu ấy đi bên cạnh. Cảm giác về sự hiện diện của Jung Min vẫn rất rõ ràng, chân thật.

+ Jung Min. 1 -2h chiều. Em nghĩ nếu Kiệt tỉnh dậy rồi thì không cần đợi lâu thế.

Đan thơ thẩn lật mẩu giấy, phía dưới anh có để lại SĐT của Kiệt. Đan chán nản lần mò điện thoại và bấm số.
Thực tình Đan chỉ muốn chắc chắn hơn mà thôi, cô thừa biết khi Jung Min không quay lại thì nghĩa là anh đã thành một kẻ khác, một kí ức và tâm hồn khác.

Tiếng Tút--- tút vang lên đều đều, nó gợi dậy những nhịp tim thình thịch hỗn loạn trong Đan. Tự dưng Đan lại không muốn nghe trả lời …………

+ ALÔ?????? Ai vậy? Ashiiii. Đang rất đau đầu đấy hiểu không? Muốn tán tỉnh hay cưa cẩm anh đây thì đợi dịp khác đi !!!!!!!!!!

Đan cụp máy trùng vs lúc đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng “Cạch !”. Chắc hẳn chiếc điện thoại đã bị ném vỡ tan. Đan cười khờ, nghĩ bụng mình qúa ngốc nghếch khi kiểm tra lại điều Đan đã chắc chắn.

Giấc mơ của Đan đến lúc phải tỉnh. Thực tại vẫn là thực tại, sự thực mãi là sự thực, Jung Min đã là Kiệt.

Có lẽ Đan nên nghĩ tới những việc dang dở của ngày hôm qua. Giấc mơ mà Jung Min đem đến đã khiến Đan quên hết về J-Max, những trận đấu…….

Đan lắc đầu thở dài não nề, giữa con đường nhựa 7m thênh thoang , mặt trời chiếu sáng mãnh liệt, cây cối chẳng thể ngả bóng tới mà che chở cho người bộ hành cô độc nhỏ bé.

Về nhà thôi !
Phụ chương:
Chap kế tiếp: Girl dễ thương & boy bướng bỉnh

Hương và Chi

Nếu phép màu tồn tại, và nếu nó thực sự sẽ đến, thì nó cũng sẽ phải đi.

Thoáng nhìn lại tất cả, tĩnh lặng tâm hồn, dõi theo một thế giới nhẹ nhàng ấm áp len lỏi đằng sau những dòng chảy mãnh mẽ nghiệt ngã……

Thật nhẹ nhàng.
Phụ chương: Girl dễ thương & boy bướng bỉnh.

+ Buông tay ra. Cậu làm tớ không đuổi kịp con nhỏ rồi đó !!!!!!!!!!!!

Tiếng thét tức giận của Chi vang vọng khắp hành lang tối tăm. Hắn giật tay khỏi Kiệt và không suy nghĩ gì lao thẳng vào khu Sân đa năng còn nhốn nháo bởi một lũ “đú zai đẹp”.

+ A A A A A…………………….. Anh Chi, tiền bối Heo Young Saeng ! I love You !

Rồi thì người cần tìm chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đám con gái hung hăng bám áo không rời. Chi cứ gọi là giãy giụa quát tháo đủ kiểu. Khi Chi biết phản tác dụng, hắn chỉ còn nước co giò mà chạy. Chi nên cám ơn những buổi luyện tập khổ sai vs 3 thằng bạn, giờ thì khả năng chạy cải thiện đáng kể rồi !

+ Hộc ….hộc… Phù………………….

Chi vuốt ngực thở hồng hộc, đầu óc tóc tai lởm chởm, mắt nong sòng sọc vì chạy mệt. Hắn nhanh chân đóng sầm cửa phòng thay đồ, tắt đèn và im lặng ở trong đó. Lũ con gái lùng sục khắp nơi nãy giờ, không cẩn thận tụi nó phát hiện ra thì………….!!!

Chi nhẹ nhàng hết mức, mon men tới cửa, hé mắt thăm dò.

+ TIỀN BỐI HEO YOUNG SAENG !!!!!!!!!!!!!!!! ANH Ở ĐÂU?

Đúng lúc một lũ con gái lại chạy qua cửa và gào to, Chi hốt hoảng nhảy dựng lên cài hết chốt cửa, xém cắn cả vào lưỡi vì giât mình. Chưa bao giờ Chi phải một mình chống chọi quan địch thế này (bình thường có thêm 3 gã kia, Chi sẽ nhè lúc hỗn loạn tẩu thoát đầu tiên). Nước mắt lưng tròng, mấy fan cuồng VN như tặc nữ ấy, khiến Chi phải bỏ chạy vì “tình yêu” khiếp đản của họ.

Một khoảng thời gian trôi đi trong yên ắng, không rõ là 10” hay 20”…. Nhưng Chi bắt đầu tin rằng lũ tặc nữ ngoài kia đã ra về. Hắn lại nhổm người và nhìn ngó, 2 tay cố tháo chốt cửa mà không phát ra âm thanh.

Đương lúc tập trung cao độ, một cánh tay gõ nhẹ vào vai Chi từ phía sau.

+ Cái gì hả???? Phiền quá !!!!! Không thấy người ta bận việc à. Nhỡ lũ tặc nữ ngoài kia…..*Chi gầm ghè, hẩy hẩy vai, không quay lại*
+……………………………..*tiếp tục gõ vai*
+ Ashiii, yên nào.
+……………………………..*gõ vai nhịp nhàng*

Và khi Chi nổi điên:

+ GÌ HẢ??????????????????????????????

Hắn quay phắt lại, trong căn phòng không một ánh đèn, Chi chỉ nhìn thấy cánh tay mờ ảo đang thò tới gõ vai hắn. Chi trợn tròn mắt kinh hãi.

+MAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!

≈ Rầm Rầm≈ - tự khóa chốt, giờ thì không kịp tháo khóa, đu cửa rầm rầm.

+ Ax. Anh muốn cửa rụng bản lề hả.

“Bóng ma” đó túm áo Chi, giọng lánh lót cao vút của Chi thi nhau gầm thét, tay chân hắn khuờ loạn xì ngầu.
+ A……………….Ma….. ! CÚT ĐI CÚT ĐI !
+ Này này. Đủ rồi. Đừng khùng nữa dùm tôi *bóng ma thản nhiên tiến gần Chi, và đã phải trả giá cho hành động chủ quan của mình*

≈Bụp≈

+ Hơ… hix. Mình…… vừa đấm ma? *Chi hoảng hốt*

Ánh đèn vụt sáng, mọi thứ trở nên rõ ràng. Chi hoàn hồn liếc ngang liếc dọc. Một đứa con gái đứng cạnh công tắc đèn, xoa mũi bị đỏ ửng.

+ Hương??? Sao cô dám dọa ma tôi???
+ Ma? Có mà anh dọa ma tôi ấy. Lù lù vào phòng thay đồ nữ tắt đèn, chẳng mông bám dính lấy cửa.
+ Huk. Đây là phòng thay đồ nam *cãi*
+ Phòng của nữ. Anh nhìn kĩ lại đi.
+…. *đảo mắt một lượt* Hơ hơ hơ?

Chi mềm nhũn người, thảo nào tụi con gái không phát hiện ra hắn, bởi lẽ chẳng ai nghĩ được Chi lại chui vào đây. Chi cao thủ thật. Nếu người ta biết Chi vì trốn lũ con gái mà chui tận vào phòng thay đồ nữ, chắc chết luôn quá !

+ Anh 18 – 19 tuổi rồi mà còn sợ ma hả?

Chi rùng mình, lừ Hương, Hương động vào tim đen của Chi rồi đấy. Ghừ. Chi sợ bóng tối và những thứ phi thực tế, điều này dễ hiểu khi Chi mất bình tĩnh trong căn phòng tối, kín mít như như phòng thay đồ.

+ Cô làm gì trong này? A !!! Vừa nãy cô dám mắng tôi !

Hương nhíu mày, bặm môi, không nói không rằng.

+ Nói cho cô biết *ngày một to tiếng* Tôi thật không thể chấp nhận được. Tôi làm gì mà cô mắng tôi? Đồ….bà chằn ! Đồ…phù thủy ! Đồ &%%&*&*.....

Cơn tức vì thua chạy còn chưa nguôi ngoai thì Chi đã làm Hương tức thêm vài chục lần. Hương nhào tới đấm đá túi bụi khi Chi còn chưa hoàn thàn câu nói của hắn.

Hắn la không kịp, chỉ kịp đỡ đòn. Ôi, cửa ra vào còn nguyên mấy cái khóa, nó làm Chi hết đường để chạy.

Ngu thì chết ! bệnh tật gì ! =.=”
+ Cô đích thị là một mụ phù thủy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà ! Những tưởng thoát được lũ tặc nữ, ai dè lại gặp “trùm” tặc nữ *ngắc ngoải, hấp hối* Hu hu hu.

Hương ngồi bó gối trên ghế băng, buồn so ngẩn ngơ. Chi nhìn kẻ sầu não kia, hắn nhún vai khó hiểu. Chi nhẹ nhàng tháo chốt cửa (đã hại hắn 2 lần), mở rộng ra, luồng không khí mát mẻ quang đãng của đêm đông tràn vào căn phòng. Chi tựa lưng ở cửa và nhìn xa xăm, trên bầu trời mênh mông vô định. Hương nhìn hắn, do dự khi quyết định chủ động phá vỡ sự im lặng.

+ Sao anh lại để Kiệt thắng? Anh nói ghét đấu tiếp. Vậy mà anh vẫn để hắn thắng *nghe giống buộc tôi hơn là nói chuyện*

Chi quay người nhìn Hương, hắn muốn nhận được lời xin lỗi hơn là lời buộc tội thứ hai.

+ Hờ. Cô hay nhỉ. Kiệt và cô là ân oán riêng. Tôi tham gia hay không là quyền của tôi chứ.
+ sao anh không phân biệt làm thế thế nào là có tính người. Kiệt và T.A sai rồi. Bọn chúng tưởng nhiều tiền thì muốn gì là có đấy hả.

Chi định nói lại Hương nhưng rồi hắn quay mặt lờ đi, khoanh tay để cơn giận không lộ ra ngoài. Hương gộp tất cả những gì liên quan đến Kiệt và Sổ Đen, người VN có khác, nghe tiếng tăm : “Ghét ai ghét cả đường đi, thù ai thù cả tông chi họ hàng” đã lâu mà giờ Chi mới trải nghiệm qua. Bảo thủ đến thế là cùng.

+ Ya. Dù gì thì tôi không làm gì sai, ,cô xin lỗi đi !!!
+ Xin lỗi? Xin lỗi à? Xin lỗi hả? Đừng_có_mơ ! Hứ.
+ Cô…….Ghừ. Đồ phù thủy đánh đá.
+ Phù thủy cái con khỉ. Tôi hiền chán á !
+#%@#@$$#%$& …*tức sùi bọt mép mà không làm gì được đành vò đầu lẩm bẩm nguyền rủa*

Hương cũng chẳng buồn nhìn Chi, bạn của Kiệt đối vs Hương thì kẻ nào cũng là đạo đức giả, cáo đội lốt người. Phải một hồi lâu Chi mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc đối thoại cụt ngủn của hai đứa.


+ Haizzz. Sáng kiến thông minh là cô hãy khuyên anh trai bán quách Linh Nguyễn cho T.A !!! Số tiền được bồi thường sau khi xác nhập Linh Nguyễn và T.A đủ cho các người sống cuộc đời triệu phú đấy *nghệ thuật phóng đại: chém gió♥đá bão♥phệt sóng thần*

Ngày hôm nay chưa đủ mệt mỏi sao mà Hương còn phải gặp gã Chi ngang bướng như cua này. Gì chứ động tới việc Linh Nguyễn bị xác nhập là Hương lại tức muốn phát điên.

+ Ya. Cô khóc cái gì. Tôi góp ý trân thành cơ mà *Chi nổi quạc lên vs Hương* sao các người cố chấp vậy nhỉ? Đồng ý là T.A thâu tóm có phần không đúng. Nhưng T.A sẽ bồi thường còn gì. Có phải cướp trắng đâu????????????
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ