Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh - trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

CHƯƠNG 9: Ở Nam Kinh, Chương Tiểu Bồ yêu rồi

Tôi không biết có bao nhiêu cô gái từng trải qua tâm trạng yêu thầm như mình.

Khi bạn yêu say đắm một người con trai, khi bạn vì anh ấy mà mặt đỏ, tim đập loạn nhịp, cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, tất cả mọi thứ đều là vì anh ấy, ví dụ như mặc quần áo sẽ nghĩ, liệu anh ấy có thích không? Ví dụ như khi ăn uống sẽ nghĩ, anh ấy có thích ăn không? Thậm chí là thay một tấm rèm cửa sổ, trong đầu cũng vụt lóe lên suy nghĩ, liệu anh ấy có thích màu sắc của chiếc rèm cửa sổ này không?

Anh ấy trở thành tất cả, anh ấy trở thành người mà hàng ngày bạn thầm gọi tên hàng nghìn lần.

Cho dù đã đến Nam Kinh, tôi cũng sẽ hỏi, Thẩm Gia Bạch, nếu anh đến Nam Kinh liệu có thích nơi này không?

Buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đi thuyền trên sông Tần Hoài, Chương Tiểu Bồ và Lê Minh Lạc ngồi ở mũi thuyền, trên thuyền có treo đèn lồng đỏ, một mình tôi ngồi ở đuôi thuyền, buồn bã ủ ê.

Nếu như có Thẩm Gia Bạch ngồi ở bên cạnh tôi thì tốt biết bao, liệu tôi có đỏ mặt không? Liệu có run rẩy nép mình lại không? Chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng tim tôi cũng đập thình thịch, mỗi khi nghĩ đến Thẩm Gia Bạch là người tôi như có luồng điện chạy qua.

Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, tôi thấy Lê Minh Lạc nắm tay Chương Tiểu Bồ. Chương Tiểu Bồ cất tiếng hát nho nhỏ, mơ màng, không biết là đang hát bài gì, nhưng lại rất hợp tình hợp cảnh đêm nay. Tôi tự biết mình là một người thừa, chỉ hận không thể ngay lập tức quay trở về.

Buổi tối khi quay về khách sạn, tôi thấy bọn họ bịn rịn không nỡ rời nhau, thế là tôi nói, mình đi ngắm cảnh đêm một lát.

Một mình tản bộ trong cảnh sắc ban đêm của Nam Kinh, phát hiện ra rằng thành phố này tràn ngập một không khí ma quỷ, dường như sương khói của vài trăm năm trước vẫn còn lưu lại chưa tan. Tôi nhìn vào màn đêm hỏi một câu, Thẩm Gia Bạch, lúc này anh đang ở đâu? Tại sao lại không quan tâm đến em nữa?

Rất muộn tôi mới quay về, thấy Lê Minh Lạc vẫn ở trong phòng của tôi và Chương Tiểu Bồ, khi tôi đẩy cửa bước vào, bọn họ đột ngột tách nhau ra. Chương Tiểu Bồ chỉnh sửa lại váy áo, động tác đó như một hành động thừa nhận tội lỗi họ vừa gây ra.

Đi ngủ thôi đi ngủ thôi, Chương Tiểu Bồ nói, buồn ngủ quá, ngày mai còn phải đi chơi lăng Trung Sơn và Vũ Hoa đài gì đó mà. Lê Minh Lạc nói: Hai em nghỉ sớm đi, mấy ngày tới sẽ đưa các em đi chơi rất nhiều nơi.

Vẫn còn sớm? Tôi nhìn đồng hồ, mười hai giờ ba mươi rồi.

Tắm xong, tôi lên giường đi ngủ.

Mờ sáng, tôi cảm thấy Chương Tiểu Bồ đang mò mẫm ra khỏi giường, trong lúc mơ màng tôi nghe thấy cô ấy gõ cửa phòng bên cạnh, sau đó hai người thì thào nói chuyện, có tiếng đóng cửa.

Tôi nặng nề chìm dần vào giấc ngủ, sau khi trời sáng hẳn, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chương Tiểu Bồ nằm trên giường của cô ấy.

Có thể là do tôi nằm mơ chăng? Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Ăn sáng xong chúng tôi đến lăng Trung Sơn, hai người bọn họ dính chặt lấy nhau, tay của Lê Minh Lạc đã ôm eo Chương Tiểu Bồ, tôi áp mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhìn từng cây, từng cây ngô đồng Pháp lùi dần về phía sau. Con đường tới lăng Trung Sơn vô cùng yên tĩnh và rất đẹp, nếu Thẩm Gia Bạch nhìn thấy thì tốt biết bao.

Thấy không, tôi lại nghĩ đến Thẩm Gia Bạch rồi.

Đến lăng Trung Sơn hai người họ luôn đi phía trước, tôi theo phía sau, đồng thời phụ trách việc chụp ảnh cho họ, Chương Tiểu Bồ chụp rất nhiều ảnh, tôi chẳng chụp mấy, bởi vì tôi vốn cũng không thích chụp ảnh.

Chương Tiểu Bồ khi đứng trước ống kính rất biết cách thể hiện, làm dáng đủ kiểu để pose ảnh, tôi cảm thấy cô ấy rất hợp để có thể làm một minh tinh trong ngành biểu diễn, đáng tiếc hồi đó không có những cuộc thi kiểu như Super girl… nếu không Chương Tiểu Bồ chắc chắn sẽ rất có triển vọng.

Hai người bọn họ chụp ảnh chung với nhau rất thoải mái, tự nhiên, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt.

Lê Minh Lạc muốn chụp chung với tôi một bức ảnh, tôi lắc đầu, nói: Không.

Vậy thì thôi, Lê Minh Lạc đáp, em cũng thật là phong kiến quá.

Đây không phải là vấn đề phong kiến, tôi còn muốn nói nữa, nhưng Chương Tiểu Bồ đã nói chen vào: Không sao đâu, cô ấy luôn như vậy, bạn Âu Dương Tịch Hạ đây luôn là một người kì dị như thế.

Hai ngày sau đó chúng tôi đi chơi khắp thành phố Nam Kinh, hẻm Ô Y, Vũ Hoa đài, phủ Tổng thống, hồ Mạc Sầu… Nếu tôi không nói phải về, chắc Chương Tiểu Bồ vẫn còn muốn ở lại chơi tiếp.

Ngày cuối cùng, tôi nói mệt quá, bọn họ nói ngay rằng hai người họ sẽ ra ngoài đi chơi. Một mình tôi ở lại khách sạn, nằm nhìn trần nhà, xi măng trên trần nhà hình như đã bị bong tróc, chỗ trắng chỗ đen, trong góc còn có mạng nhện, tôi nhìn chú nhện đang bám trên đó, cảm thấy mình cũng giống như nó, còn cái mạng kia chính là Thẩm Gia Bạch.

Thẩm Gia Bạch, anh đã bủa lưới em.

Em không thể tự mình thoát ra được.

Năm mươi mốt bức thư đó đã được em cẩn thận đánh số, sau đó cất vào ngăn kéo, đấy là những bài thơ xinh đẹp mà anh đã viết tặng em, chẳng liên quan gì đến phong nguyệt, nhưng lại khiến em khắc cốt ghi tâm.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ mắt mình, tôi chạy vào nhà vệ sinh, đứng nhìn mình trong gương, một khuôn mặt trắng bệch gầy gò, ai đang vì yêu mà si? Ai đang vì yêu mà điên? Tại sao tất cả chỉ có thể là ảo tưởng? Tại sao tôi không thể đến gần anh? Cô gái ở trong gương kia, trong mắt như có đốm lửa cháy rực lên.

Tôi ôm chặt lấy mặt, cảm nhận hai hàng nước mắt lạnh lẽo chảy xuyên qua kẽ tay.

Thật bất công, đúng vậy, thật là bất công quá.

Tình yêu, tại sao lại có thể giày vò con người ta đến thế? Tại sao em yêu anh, anh lại yêu Chương Tiểu Bồ? Tại sao?

Không sớm một bước, không muộn một bước, lại đúng lúc này.

Tôi tìm lấy hai tờ giấy, sau đó viết tên một người.

Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch… tôi viết kín mít tên anh, càng viết càng rung động càng viết càng đau đớn, cả hai trang giấy đều bị tôi viết kín đặc, hai trang giấy đó có in tên của khách sạn nhỏ này, tôi điền ngày tháng, sau đó nhét vào túi của mình.

Thẩm Gia Bạch, em ở Nam Kinh đã nhớ nhung anh như thế.

Khi Chương Tiểu Bồ và Lê Minh Lạc quay về, trời đã tối đen, tôi ra ngoài ăn chút gì đó, quay về thì gặp họ.

Tôi đứng trong bóng tối, họ không nhìn thấy tôi.

Là ở bên ngoài khách sạn. Bọn họ ôm nhau, Chương Tiểu Bồ hơi ngẩng mặt lên: Nào, hôn em một cái nữa đi rồi em vào, tí nữa em vào phòng rồi là không có cơ hội nữa đâu, anh không biết chứ, Âu Dương Tịch Hạ giống như một nữ tu ấy, khô khan vô cùng, cả ngày chỉ biết sùng bái chính bản thân mình thôi.

Tôi không ngờ Chương Tiểu Bồ lại nói tôi như thế, tôi thấy hơi giận, nhưng lại không tiện lên tiếng.

Nha đầu hư, tham lam quá. Lê Minh Lạc mắng yêu cô ấy, sau đó cúi người xuống hôn lên môi Chương Tiểu Bồ.

Bọn họ cuốn lấy nhau mà hôn một lúc lâu, tôi chỉ còn biết nấp sau cây trúc đào, nghe tiếng rên rỉ của cả hai người. Lê Minh Lạc nói: Hay là nửa đêm em sang phòng anh đi?

Không, không được đâu. Chương Tiểu Bồ nũng nịu nói.

Được, được mà. Nhất định phải sang đấy.

Không sang, sợ Tịch Hạ biết sẽ không hay.

Haizz, tôi thật hối hận vì đã theo cô ấy tới đây, giờ trở thành hòn đá cản đường, có điều, tôi vẫn cảm thấy rất giận, Chương Tiểu Bồ, cậu thật quá đáng, sao cậu có thể tùy tiện như thế? Tôi chuẩn bị chỉnh cô ấy một trận.

Bọn họ ôm nhau cùng đi vào phòng, phải mười phút sau tôi mới vào, mà trên tay còn cầm bình nước.

Cậu đi đâu đấy Tịch Hạ? Bọn mình đang tìm cậu.

Mình đi ăn cơm, tôi nói, hai người đã ăn chưa?

Ăn rồi ăn rồi, hôm nay đi chơi với anh ấy, nhìn này, mình đen hết cả rồi, anh ấy còn đặt mua vé tàu ngày mai cho hai đứa mình nữa đấy, ngày mai bọn mình về nhé.

Ừ, tôi nói, cảm ơn anh đã chăm sóc cho bọn em mấy hôm nay.

Lê Minh Lạc liếc mắt nhìn tôi một cái nói, Âu Dương Tịch Hạ, tính cách của em hướng nội quá, thực ra đã ra ngoài rồi thì nên vui vẻ mới phải, anh thấy hình như em đang có tâm sự gì đó?

Làm gì có, tôi chối, em chẳng có tâm sự gì cả, em đang lo vừa rồi thi không được tốt, lần này quay về là có điểm rồi, đúng lúc phải đăng kí nguyện vọng, em đang suy nghĩ về việc đăng kí nguyện vọng.

Cũng phải, Chương Tiểu Bồ tiếp lời, cũng không biết thi thố có ra ông ra bà gì không nữa, thi cử đúng là chán chết.

Hai em đến Nam Kinh đi, Lê Minh Lạc nói, Nam Kinh cũng không tồi đâu.

Không, Chương Tiểu Bồ trả lời, em muốn vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từ nhỏ em đã muốn vào trường đó rồi, sau đó thì học khoa tiếng Nhật, ông nội em ngày trước đã du học ở Nhật đấy, em muốn học ở đó, khoa tiếng Nhật của trường đó là mạnh nhất, cũng tốt nhất trong cả nước.

Tôi thì chẳng thích tiếng Nhật gì gì đó, bởi vì tôi vốn không thích nước Nhật, nếu học, tôi sẽ học tiếng Pháp, tiếng Pháp nghe rất hay, tôi đã từng xem bộ phim The Lovers on the Bridge của Pháp, cả Camille Claudel nữa, tiếng Pháp đẹp như thế, nghe thôi cũng thấy xúc động rồi, vô cùng xúc động!

Nói qua nói lại, cuối cùng không biết đã nói thêm bao nhiêu lâu nữa?

Tối hôm đó sau khi đi ngủ, tôi trầm ngâm một lúc mới hỏi, Chương Tiểu Bồ, cậu và anh ta rút cục… tôi vẫn thấy ngượng, cuối cùng mặt đỏ bừng cả lên.

Anh ấy… hôn mình rồi.

Giọng tôi như run lên, cảm giác hay không?

Dù sao thì mình vẫn cảm thấy hay, Chương Tiểu Bồ ngọt ngào nói, hơn nữa gia đình anh ấy cũng rất khá, rất có thế lực ở Nam Kinh.

Khi Chương Tiểu Bồ nói như thế tôi cảm thấy rất phản cảm, như thế đâu có giống đang yêu? Tình yêu là gì? Tình yêu là một loại cảm giác, có liên quan gì đến tiền tài và địa vị đâu? Yêu một người chính là dốc hết mình. Tình yêu là thứ cảm giác không thể thay thế, chỉ khi ở cùng với anh ấy, bạn mới có cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, hốt hoảng, tưởng như chết được, nếu không, bạn sẽ không thể cảm nhận được sự rung động nguyên thủy nhất xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim! Đấy mới là tình yêu.

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. Đúng thế, em yêu anh không vì anh là ai, mà là khi ở bên anh em mới được là chính mình. Tôi nghĩ, câu nói này nếu nói cho Thẩm Gia Bạch nghe thì sẽ rất phù hợp, sẽ có một ngày, tôi sẽ nói với anh ấy như thế.

Giờ là Chương Tiểu Bồ bước vào lưới tình, hai mắt cô ấy sáng rực, mặc dù tôi biết cô ấy thực sự là một cô gái kiêu ngạo và ham hư vinh, nhưng giờ này phút này, cô ấy thành tâm thành ý.

Mỗi khi nhắc đến Lê Minh Lạc, sắc mặt cô ấy trở nên tươi tắn, tỏa sáng.

Đúng thế, nụ hôn đầu của một cô gái, luôn là nụ hôn khó quên, tôi nghĩ, Nam Kinh trong lòng Chương Tiểu Bồ là Nam Kinh vĩnh viễn rồi.

Buổi tối ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện suốt đêm, nói rất nhiều, nói về tình yêu, nói về tương lai. Với thành tích của chúng tôi, vào đại học không phải là vấn đề khó khăn, chúng tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cuộc sống sinh viên, Chương Tiểu Bồ hỏi tôi sẽ chọn một người bạn trai như thế nào, tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: Tìm một người mà mình yêu.

Không, Chương Tiểu Bồ phản đối, nên tìm một người mà người đó yêu cậu, như thế, cậu mới có thể hạnh phúc.

Không, tôi sửa lại, nên tìm một người yêu mình mà mình cũng yêu, ví dụ như cậu và Lê Minh Lạc. Vì vậy, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi tìm Thẩm Gia Bạch để hỏi, Thẩm Gia Bạch, anh có yêu em không?

Nhưng tôi biết, một cơ hội như thế dường như là số không.

Người mà anh yêu là Chương Tiểu Bồ trong thư, là Chương Tiểu Bồ trong tưởng tượng, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi, cô gái tên Âu Dương Tịch Hạ.

Trời sáng, chúng tôi vẫn còn đang ngủ, tôi thấy Chương Tiểu Bồ gọi tên Lê Minh Lạc trong mơ, tôi biết, cô gái hoa khôi của trường Nhất Trung này, bông hoa mẫu đơn đang nở rộ này, cô ấy đã yêu thật rồi.

Sáng sớm, chúng tôi đến ga tàu, Lê Minh Lạc tiễn chúng tôi lên tàu, tôi lên trước, họ đứng lại trên sân ga tay nắm tay, khi tàu sắp chạy, Lê Minh Lạc đột nhiên ôm chặt Chương Tiểu Bồ vào lòng, sau đó hôn cô ấy thật sâu!

Lúc đó, rất nhiều người đang nhìn, cảm giác của tôi rất lạ, vừa vui mừng cho họ, lại cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao cũng đang ở nơi công cộng.

Đến giờ tàu chạy, Chương Tiểu Bồ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam Kinh lùi dần về phía sau, tiếng máy ầm ầm, tàu bắt đầu lăn bánh, nước mắt Chương Tiểu Bồ cũng rơi.

Tạm biệt Nam Kinh, tạm biệt nụ hôn đầu của Chương Tiểu Bồ.

CHƯƠNG 10: Tai nạn

Về đến nhà, tin đầu tiên mà chúng tôi nhận được chính là thành tích của mình!

Anh trai tôi nói: Được đấy, Âu Dương Tịch Hạ, đứng thứ hai toàn trường, thế này thì có thể tùy ý chọn trường rồi.

Chương Tiểu Bồ thi cũng không tồi, xếp thứ mười bảy, cô ấy không thể lựa chọn đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa, nhưng những trường trọng điểm khác thì không vấn đề gì, sau khi biết được kết quả thi, Chương Tiểu Bồ rất vui, cô ấy nói: Mình sẽ vào đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh học tiếng Nhật.

Giờ lựa chọn của tôi lại trở thành vấn đề.

Anh trai nhất định muốn tôi vào đại học Bắc Kinh, hoặc đại học Phúc Đán điểm số của tôi cũng vẫn đáp ứng được. Nếu không có Thẩm Gia Bạch, nếu không có những lá thư, tôi nghĩ, chắc tôi một giây cũng không cần phải do dự mà đăng kí ngay vào trường đại học hàng đầu này.

Đến tôi cũng không ngờ là mình lại thi tốt như thế. Xem ra, thi thôi cũng giống như đánh bạc, bình thường thành tích học tập của tôi ở trường xếp thứ mười mấy, không ngờ, thi đại học lại có được thành tích vượt trội như thế.

Thực ra, việc đầu tiên khi tôi về đến nhà là chạy ra xem hòm thư, bên trong vẫn trống rỗng. Sự thất vọng lúc đó lớn hơn tất cả mọi niềm vui khiến tôi trở nên khó chịu.

Thẩm Gia Bạch, tại sao anh lại không có tin tức gì?

Tôi có cảm giác anh đã biết tôi là kẻ giả mạo, anh rất giận, đương nhiên sẽ không thèm để ý tới tôi nữa.

Tôi không biết anh thi được bao nhiêu điểm, chắc thành tích cũng sẽ rất tốt, một học sinh xuất sắc như thế, cả thế giới đều biết anh học hành giỏi giang, làm sao điểm thi có thể kém được chứ?

Buổi chiều, tôi đến trường đăng kí nguyện vọng, trước khi đăng kí nguyện vọng, tôi đạp xe đến trường Nhị Trung.

Cổng trường Nhị Trung cũng đã dán bảng điểm, thậm chí có rất nhiều học sinh đang chen nhau đứng xem, tôi chen vào tìm tên của Thẩm Gia Bạch, tôi cho rằng, anh ít nhất cũng đứng trong top 10.

Điều khiến tôi kinh ngạc là, tôi chẳng tìm thấy tên anh đâu.

Sau số thứ tự 100, tôi nhìn thấy tên Thẩm Gia Bạch.

Điều này sao có thể chứ?

Tôi nghe thấy có người bàn tán, có người nhắc đến Thẩm Gia Bạch: Thật tiếc cho Thẩm Gia Bạch quá, nếu không phải là vì bị tai nạn giao thông thì thành tích sao có thể kém thế này? Xem ra, chắc là cậu ấy sẽ ôn lại thôi, những trường đại học loại hai, chắc chắn cậu ấy sẽ không học.

Thẩm Gia Bạch gặp tai nạn giao thông?

Anh bị tai nạn xe?

Trời ơi, chuyện gì thế này?

Tôi kéo tay một bạn nữ, hấp tấp hỏi bạn ấy: Bạn vừa nói, Thẩm Gia Bạch bị tai nạn xe sao?

Đúng vậy, bạn ấy đáp, ngày mùng bảy tháng bảy sau khi thi xong môn đầu tiên thì cậu ấy gặp tai nạn, buổi chiều phải bỏ thi, sáng hôm sau thi môn cuối cùng lại đến, thật quá thảm, cậu xem, người ta chỉ thi có hai môn mà đã xếp số thứ tự hơn một trăm, mình còn xếp sau cậu ấy.

Tin này đối với tôi mà nói đúng là kinh thiên động địa! Thẩm Gia Bạch, sao anh lại xui xẻo như thế? Sao anh lại gặp tai nạn xe chứ? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh không viết thư cho mình nữa. Nhất định là vì anh không có cách nào để đi gửi thư rồi? Không chừng anh còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo biết bao, còn tôi thì vì trách cứ anh không viết thư cho mình, cũng không hề viết lại cho anh dù chỉ là một lá.

Thật ra, trường Nhất Trung cũng có rất nhiều người biết anh gặp tai nạn, nhưng tôi lại không hề biết gì.

Tôi tìm hiểu thêm, mới biết là anh bị gãy chân, đã phải chịu sự đau đớn đến cùng cực để vào phòng thi, có được thành tích như thế đã là rất bất ngờ rồi!

Về đến nhà, đóng cửa phòng lại, tôi nằm bò trên giường bật khóc.

Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu nước mắt của sự nhớ nhung!

Thì ra anh đã phải chịu một nỗi khổ lớn như thế!

Tôi mở nhật kí ra, vừa viết vừa khóc, Thẩm Gia Bạch, anh có đau không? Khi đau anh có nhớ đến em không? Em đúng là một con bé ngốc nghếch ngờ nghệch biết bao, chỉ biết oán trách anh đã không viết thư cho mình, còn chạy tới Nam Kinh để chơi, không biết là anh lại khổ sở như thế!

Tôi quyết định đi thăm anh.

Khi suy nghĩ này lóe lên, tôi như muốn nhảy dựng lên, lẽ nào, tôi muốn nói ra sự thật sao? Lẽ nào, tôi lại khiến anh phải chịu thêm một sự đả kích lớn nữa sao?

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mất ngủ, sáng sớm hôm sau tôi đến trước số nhà 14 đường Quang Minh.

Là nhà của anh.

Tôi đứng bên kia đường đối diện với cổng nhà anh, nhìn chằm chằm vào cánh cổng, tôi hi vọng có thể thấy anh đi ra, hoặc là mẹ anh đi ra, chỉ cần cho tôi nhìn thấy anh một chút thôi là cũng đủ rồi.

Đứng suốt cả buổi sáng, không có ai đi ra. Tôi quay về nhà ăn cơm, vẫn còn ngẩn ngơ.

Ba giờ chiều, tôi lại đạp xe ra ngoài, tôi vẫn đến đứng bên kia đường đối diện với cổng nhà anh.

Ánh nắng mặt trời rất độc, chẳng bao lâu, mồ hôi túa ra, đứng cạnh tôi là một bác sửa xe, bác ấy hỏi tôi: Cháu gái, cháu cứ đứng nghệt ra đây làm gì? Cẩn thận bị cảm nắng đấy!

Tôi nói: Cháu không sao, cháu đợi bạn.

Đúng thế. Tôi đang đợi bạn.

Trong lúc tôi đứng đợi Thẩm Gia Bạch đi từ cổng nhà anh ra thì thấy trước cửa nhà anh có treo một hòm thư, thư của tôi chắc là được lấy từ trong ấy ra.

Chân anh đã lành chưa? Có thể đi được chưa? Tôi biết rõ cứ tiếp tục đứng đợi thế này chẳng có hi vọng gì, nhưng tôi mong muốn biết bao sẽ có kì tích xảy ra, ví dụ, anh đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn thấy tôi, cho dù là anh không nhận ra tôi, tôi vẫn mong anh có thể nhìn tôi một cái.

Kì tích đã xảy ra vào năm giờ chiều.

Anh rất gầy, da trắng xanh, tóc khá dài, vẫn anh tuấn như thế, nhưng ánh mắt có phần buồn bã, bên mặt phải của anh hình như có một vết thương, bởi vì tôi thấy vẫn còn đang dán băng. Xem ra, anh cũng bị thương ở đầu nữa! Khi anh làm hành động hất tóc như thường thấy, trái tim tôi đau biết bao, đau biết bao!

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, Thẩm Gia Bạch, nhìn em, nhìn em đi.

Anh không hề nhìn sang bên kia đường. Cũng phải, đứng đối diện là một người con gái anh không quen và một bác sửa xe, làm sao anh biết người con gái kia đang vì anh mà đứt từng khúc ruột chứ?

Có điều, anh ngồi trên xe lăn, chân bó bột, chắc là chuẩn bị đi thay thuốc, người đứng sau chắc là mẹ anh, bà đẩy xe cho anh, anh liếc mắt về phía hòm thư, nói câu gì đó, mẹ anh mở hòm thư ra, bên trong vẫn trống như thường.

Đúng thế đúng thế, anh cũng giống như tôi, đang chờ đợi thư của đối phương!

Giây phút đó, mắt tôi ướt nhòe.

Tôi phải viết thư cho anh, lập tức viết ngay.

Hôm ấy tôi đã viết một lá thư rất dài, tôi nói, Thẩm Gia Bạch, tại sao anh lại không nói cho em biết? Em vừa biết tin anh bị tai nạn xe, vừa biết tin anh bị gãy chân, không sao đâu, em sẽ ở bên anh, em sẽ luôn ở bên anh, tôi vừa viết vừa khóc, tôi nói, tôi sẽ ở bên anh.

Đấy đã là sự thể hiện lớn của tôi rồi, tôi muốn ở bên anh, tôi không muốn để anh phải cô đơn như thế!

Tôi đã viết một lá thư rất dài rất dài, tôi không thể đợi được, tôi không thể đợi nó được chuyển qua đường bưu điện, tôi phải đích thân đến bỏ vào hòm thư nhà anh.

Đúng thế, tôi đạp xe trong đêm đến số nhà 14 đường Quang Minh, sau đó nhờ bóng tối mà len lén bỏ thư vào hòm thư trước cửa nhà anh.

Trên đường quay về, trời đổ mưa, trong tiếng gió mưa vần vũ, tôi vừa đạp xe vừa hét gọi cái tên Thẩm Gia Bạch. Tôi phát điên rồi, trong tim chỉ có một người này, tôi thích anh, bất luận anh có thành ra thế nào tôi vẫn thích, cho dù cả đời anh phải ngồi trên xe lăn tôi vẫn thích!

Tôi đã quyết định, vào trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, mặc dù điểm số của tôi cao hơn điểm chuẩn mà trường yêu cầu rất nhiều. Mặc dù tôi có thể trở thành một sinh viên của Đại học Thanh Hoa, nhưng để tiếp tục câu chuyện bí mật này, để hàng ngày vẫn có thể nhận được thư của Thẩm Gia Bạch, để anh vẫn coi tôi là Chương Tiểu Bồ, tôi chỉ có thể ghi danh vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Chương Tiểu Bồ ở đâu, tôi phải ở đấy.

Chương Tiểu Bồ cho rằng tôi không thể tách khỏi cô ấy nên mới đăng kí vào trường đó, tôi chỉ cười, không giải thích.

Bất luận Chương Tiểu Bồ tốt hay xấu cũng vẫn là bạn của tôi, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Tôi thừa nhận mình là một cô gái cô đơn lẻ loi, tôi chỉ biết tự yêu bản thân mình và rất độc lập, chưa bao giờ tùy tiện nhận bạn học nào là bạn, nhưng một khi họ trở thành bạn của tôi, thì họ mãi mãi là bạn của tôi. Cho dù Chương Tiểu Bồ có thật sự xấu xa, cho dù cô ấy đã lừa dối tôi, tôi vẫn coi cô ấy là bạn mình.

Tôi và Chương Tiểu Bồ cùng đăng kí vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Tôi vào khoa tiếng Pháp, tôi đã nói rồi, tôi thích tiếng Pháp, còn Chương Tiểu Bồ đăng kí vào khoa tiếng Nhật.

Chỉ có mình tôi biết, tôi vào trường này vì một lí do duy nhất, tôi phải tiếp tục viết thư cho Thẩm Gia Bạch, cho đến khi anh yêu tôi, cho đến khi tôi trở thành cái cây bên đường mà anh nhất định phải đi qua, anh sẽ nhìn thấy, hoa nở đầy cây.

Ngày hôm sau, tôi nhận được thư của Thẩm Gia Bạch.

Đây là bức thư đầu tiên của anh mà tôi nhận được sau hơn hai mươi ngày chờ đợi.

Vẫn là những nét chữ rất đẹp, bay bổng mà tao nhã, khi cầm lá thư, tay tôi run lên, một lá thư rất dày, dày đến mức cầm cũng thấy nặng, dán hai con tem tám hào, khi tôi xé bì thư, tôi phát hiện, đó không phải là một lá thư, dường như là những trang nhật kí, là những trang nhật kí mà hằng ngày Thẩm Gia Bạch viết cho tôi, vì chân anh bị gãy, không tiện viết thư gửi cho tôi, nhưng anh chưa bao giờ gián đoạn việc viết thư cho tôi, cho dù là vào mấy ngày thi đại học, anh vẫn viết, anh nói, Cố lên, Chương Tiểu Bồ, anh cầu chúc cho em!

Khi mở bức thư ra, tay tôi run lập cập.

Từng trang từng trang, rất rõ ràng.

Trong đó có một lá thư khiến tôi bị sốc, cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh lại bị tai nạn giao thông.

Chương Tiểu Bồ em khỏe không?

Ngày hôm qua đối với anh mà nói đúng là một ngày địa ngục.

Sau khi thi xong môn buổi sáng, anh làm bài rất tốt, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ, anh muốn đến trường Nhất Trung nhìn em, dù chỉ một chút thôi.

Thế là anh đạp xe đi, khi chỉ còn cách trường Nhất Trung một cây số, một chiếc xe từ khúc ngoặt ầm ầm lao đến, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm phải, Chương Tiểu Bồ, lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ, anh còn chưa nhìn thấy em, kì thi đại học e là cũng đã bị bỏ lỡ.

Sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, đầu anh bị thương, chân cũng gãy, môn thi buổi chiều anh không thể tham gia được.

Mặc dù ngày hôm sau dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ và y tá, anh đến trường thi môn cuối cùng, nhưng anh biết, lần này anh đã thua trên chiến trường thi cử.

Không ai biết bí mật của anh, Chương Tiểu Bồ, anh vì muốn đến trường Nhất Trung để nhìn em một cái mà gặp tai nạn xe.

Anh không hối hận, bởi vì, đấy là việc anh nhất định phải làm vào ngày hôm ấy!



Tôi đọc thư xong người đờ đẫn, trời ơi, thì ra là như thế.

Thì ra, vào ngày mùng bảy tháng bảy hôm ấy muốn nhìn thấy Chương Tiểu Bồ một lát mà anh gặp tai nạn, trước đây chúng tôi vẫn hàng ngày nhờ khổng tước đưa thư, trong lòng anh cũng ấp ủ sự rung động của tuổi mới lớn, thi xong rồi, muốn đến nhìn người con gái mà mình thích một cái, cho dù chỉ là ánh mắt giao nhau một giây thôi cũng được, nhưng anh lại xảy ra tai nạn!

Anh đâu có biết, Chương Tiểu Bồ mà anh muốn nhìn lại hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này, còn người luôn canh cánh nhớ nhung về anh lại là một người con gái khác.

Tất cả đều sai rồi, ngay từ đầu đã sai.

Anh vì Chương Tiểu Bồ mà gặp tai nạn, Chương Tiểu Bồ lại không hề hay biết, hàng ngày tôi đều xuất hiện trước số nhà 14 đường Quang Minh, anh cũng không hề hay biết, người con gái vì anh mà cố thủ là Âu Dương Tịch Hạ!

Anh viết trong thư, cũng có thể sẽ từ bỏ việc học ôn lại, cũng có thể sẽ tìm một việc để làm, sau đó chia sẻ gánh nặng gia đình, còn tôi viết thư trả lời cho anh nói, Không, Thẩm Gia Bạch, anh cần phải ôn thi lại, em ủng hộ anh, em đợi anh ở trường đại học!

CHƯƠNG 11: Bờ biển màu hồng, Chương Tiểu Bồ màu hồng

Mùa hè năm đó của Chương Tiểu Bồ vô cùng vui vẻ, không chỉ là việc cô nhận được thông báo nhập học của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, mà quan trọng hơn cả là tình yêu đầu của cô cũng đã chớm nở vào mùa hè đó. Cô đã chọn được một trong hai người, cuối cùng cũng cùng Lê Minh Lạc trở thành đôi tình nhân ngọt ngào.

Việc đầu tiên mà Chương Tiểu Bồ làm là xin tiền bố mẹ mua một chiếc điện thoại di động. Cũng phải, đã là sinh viên rồi, cũng nên có một chiếc điện thoại, cô lại là con gái duy nhất. Bình thường những yêu cầu của cô đều được bố mẹ đáp ứng, huống hồ có một cô con gái thông minh, xinh đẹp cũng khiến bố mẹ được nở mày nở mặt.

Đương nhiên, mục đích cô muốn có di động chỉ là để nghỉ hè có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Lê Minh Lạc.

Mùa hè này, bởi vì chuyến đi Nam Kinh, vì sự anh tuấn cao ráo lịch lãm của Lê Minh Lạc, vì những nụ hôn triền miên và ánh mắt khao khát, khiến trái tim cô như muốn cất cánh bay lên, tin nhắn đầu tiên cô đã viết thế này: Hey, chào anh, anh thử đoán xem em là ai?

Cô tự cảm thấy mình thật thông minh, cô đang chơi một trò chơi.

Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi lại, Chương Tiểu Bồ mở ra xem, nhưng rất thất vọng, bởi vì đối phương hỏi cô, Em là ai? Cô cho rằng, Lê Minh Lạc sẽ lập tức nhận ra cô ngay khi đọc tin nhắn.

Cô gửi lại một tin nữa, Em là một người quen của anh.

Lần này, cô đột nhiên muốn thử trò chơi này đến cùng, bởi vì, cô thấy nó rất hấp dẫn.

Là Trần Hòa Hòa phải không? Có phải đã từ Bắc Kinh trở về rồi, anh còn định đi đón em cơ đấy.

Tin nhắn trả lời khiến Chương Tiểu Bồ ngây ra mất một lúc, sao lại ở đâu ra một Trần Hòa Hòa nào thế, nghe khẩu khí có vẻ rất thân thiết với cô gái tên Trần Hòa Hòa ấy, thật hết sức lạ lùng.

Chương Tiểu Bồ có chút tức giận, nhưng lại tiếp tục gửi tin nhắn cho anh ta, Em không phải là Trần Hòa Hòa, chúng ta là bạn học cũ, anh quên em rồi sao?

Cô dứt khoát dụ dỗ anh ta vào vùng nguy hiểm, lẽ nào anh ta đã học đến năm thứ hai rồi mà chưa từng yêu ai? Hay là, anh ta đã từng có một tình yêu lay động trời đất? Nghĩ như thế, cô bỗng nhiên có cảm giác ghen tuông, thật chẳng ra sao. Chương Tiểu Bồ mười tám tuổi mà cũng đã nếm mùi vị của ghen tuông rồi đấy, hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên cô yêu một người con trai.

Oh, vậy thì là Trần Hồng Ảnh rồi, em là Hồng Ảnh phải không? Anh đã mong em quay về biết bao nhiêu, có một vài chuyện, anh thật sự cần phải giải thích.

Xem đấy, lại ở đâu ra một Trần Hồng Ảnh nữa, Chương Tiểu Bồ đã cảm thấy mình tức giận thật rồi, đang định trả lời, thì chuông điện thoại reo.

Đèn nhấp nháy liên tục, là Lê Minh Lạc gọi tới, anh ta không muốn nhắn qua nhắn lại nữa, anh ta muốn biết người con gái kia là ai.

Điện thoại cứ reo mãi như thế, Chương Tiểu Bồ nằm trên giường của mình, ôm con chó bông, vốn không định nghe, cô chuyển sang chế độ rung, điện thoại rung liên tục, trái tim cô như cũng rung theo. Chiều hôm nay khiến người ta cảm thấy vô vị vô cùng, thậm chí, không thể nói rõ là lí do vì sao, Chương Tiểu Bồ rõ ràng muốn khóc.

Điện thoại đổ chuông phải đến hơn mười lần, sau đó, lại dùng số khác để gọi đến, chắc là mượn di động của bạn. Số điện thoại lạ nhấp nháy hiện lên trên màn hình liên tục nhưng Chương Tiểu Bồ vẫn không nghe. Không thể có chuyện ai đó biết được số của cô, số này cô vừa mua ở một cửa hàng lưu động, đến bố mẹ cô còn chưa biết, người khác làm sao biết được chứ?

Xem ra, là Lê Minh Lạc muốn thăm dò cô.

Cô không nghe, điện thoại reo liên tục, gần nửa tiếng đồng hồ, nhấp nha nhấp nháy. Điện thoại trên con chó bông run bần bật, nó rung, trái tim Chương Tiểu Bồ cũng rung theo.

Sau đó, một tin nhắn được gửi tới.

Em thật vô vị, Lê Minh Lạc viết, Em là một cô gái nhạt nhẽo, tại sao lại muốn trêu anh? Còn không chịu nghe điện nữa? Tại sao? Rút cục em là ai?

Chương Tiểu Bồ thật sự bị tổn thương, cô vốn nghĩ, người đầu tiên mà Lê Minh Lạc nghĩ đến sẽ là cô, bởi vì khi cô còn ở Nam Kinh đã từng nói, nếu em có di động, tin nhắn đầu tiên em sẽ gửi cho anh, huống hồ rõ ràng số điện thoại là số của vùng khác.

Cô nhắn trả lời, Em là ai có quan trọng không?

Tin nhắn ngay sau đó của Lê Minh Lạc khiến cô càng thất vọng, ba từ: Không quan trọng.

Chương Tiểu Bồ nằm lên trên người chú chó bông, khóc rống lên.

Tắt máy, cô lật giở vài cuốn tạp chí thời trang, cảm thấy mình ấm ức chết mất, dằn vặt bứt rứt. Cô cảm thấy giờ mình giống như một cây chuối rừng, xanh tốt một mình, nở hoa đỏ rực cũng không ai biết. Chẳng trách có nhà thơ đã từng viết, Anh đào màu đỏ, Chuối tiêu màu xanh, Nhưng trái tim, vẫn lạnh lẽo cô đơn.

Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, trời tối mới mở máy lại.

Có hơn mười tin nhắn.

Lê Minh Lạc hỏi, Rút cục em là ai? Là Hòa Hòa? Hay Hồng Ảnh?

Chương Tiểu Bồ đọc từng tin từng tin một, càng đọc càng đau lòng.

Đến tin cuối cùng, Lê Minh Lạc hỏi, Có phải là Tiểu Bồ không?

Khi đọc đến tin nhắn này, nước mắt Chương Tiểu Bồ lã chã rơi xuống, cô quá tủi thân, đúng là thế, là tủi thân, bởi vì cô là người con gái cuối cùng mà Lê Minh Lạc nhớ đến, mà mấy người trước đó chắc chắn là có quan hệ không bình thường với Lê Minh Lạc.

Cô bấm điện thoại gọi cho anh ta.

Chuông reo ba tiếng, Lê Minh Lạc đã nghe máy.

Là em, cô nghẹn ngào nói.

Thật quá tủi thân, vì vậy, cô nói xong hai từ “là em” liền cảm thấy mình không thể kìm chế được nữa: Là em, vẫn luôn là em, tại sao anh lại không biết?

Cô oán trách, nước mắt nhạt nhòa.

Lê Minh Lạc ở đầu dây bên kia dường như rất lo lắng, Chương Tiểu Bồ, em đừng khóc mà, anh đâu có biết là em chứ, anh cứ nghĩ phải sau khi nhập học em mới mua điện thoại, xin em đừng khóc, em mà khóc, anh sẽ rất rối bời, nghe lời anh, đừng khóc…

Anh ta càng nói như thế, nước mắt của Chương Tiểu Bồ rơi xuống càng nhiều, cuối cùng, đã vỡ òa ra nức nở.

Anh ta an ủi dỗ dành Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ, đừng khóc, anh sai rồi, gặp mặt em cứ đánh cho anh một trận có được không? Anh để em bạt tai anh có được không? Chương Tiểu Bồ, em mà khóc là trái tim anh cũng như tan vỡ, em không biết là anh yêu em biết nhường nào…

Đang định nói tiếp thì điện thoại bị ngắt đột ngột, Chương Tiểu Bồ gọi đến, tổng đài trả lời, không liên lạc được.

Haizz, đêm nay càng thêm u sầu.

Cô thậm chí không ra ngoài ăn cơm tối, nói là mình không đói, rồi đi ngủ sớm. Sau đó ngồi xem lại những lá thư mà Lê Minh Lạc đã gửi cho mình, chữ Lê Minh Lạc khá đẹp, cũng rất văn vẻ, trong thư nhiều lần còn bàn đến những lí luận văn học to lớn. Chương Tiểu Bồ thích Trương Ái Linh, Lê Minh Lạc nói, thực ra Trương Ái Linh viết không tốt bằng Hồ Lan Thành, em đã từng đọc “Nữ tử Dân quốc” chưa, văn phong của họ Hồ này rất tinh tế. Đương nhiên, anh ấy còn bình thơ của Hải Tử, Eliot… Một chàng tài tử học Trung văn, dường như đến đâu cũng thể hiện sự hiểu biết rộng lớn của mình, nhưng đối với một người thiếu nữ thanh xuân mà nói, chỉ riêng cái tiếng là sinh viên khoa văn của trường Nam Kinh cũng đủ để được sùng bái rồi, cho dù Lê Minh Lạc có nói tới một bài thơ mà Chương Tiểu Bồ không thích, nhưng khi Chương Tiểu Bồ nghe, vẫn cảm thấy rất khác biệt, cảm giác không giống với những người khác.

Buổi tối, cô đã mơ rất nhiều giấc mơ đẹp, giấc mơ khiến cô khó quên nhất là Lê Minh Lạc hôn cô.

Lê Minh Lạc nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vô cùng trong sáng. Chương Tiểu Bồ nghĩ, chẳng phải anh ấy nói thích hôn môi mình hay sao? Sao giờ lại hôn lên trán?

Cô nói: Anh hãy hôn môi em đi.

Khi nói ra câu đó, mặt Chương Tiểu Bồ ửng hồng.

Một người con gái yêu cầu một người con trai hôn mình, đây đúng là việc khiến người ta phải đỏ mặt.

Lê Minh Lạc vẫn hôn lên trán cô, Chương Tiểu Bồ tức giận: Thật chẳng còn mặt mũi nào nữa, đã bảo anh hôn môi, sao vẫn cứ hôn lên trán?

Cô dẩu môi, quay lưng lại với Lê Minh Lạc.

Lê Minh Lạc ôm Chương Tiểu Bồ từ phía sau, sau đó nhẹ nhàng quay mặt cô lại, cúi đầu xuống tìm môi cô.

Đang định hôn, Chương Tiểu Bồ liền tỉnh giấc.

Tỉnh rồi mới biết là mình nằm mơ.

Bởi vì là mơ, cho nên vô cùng buồn bã, sao lại là một giấc mơ chứ? Thật đáng tiếc.

Bởi vì vừa mới chạm môi vào môi, không tỉnh sớm hơn hay muộn hơn, lại tỉnh đúng lúc đó, thật chán!

Cô nhận ra trời đã tờ mờ sáng, thế là lôi tấm ảnh mà Lê Minh Lạc gửi cho cô ra xem, trong không gian rộng lớn, cô nhìn thấy Lê Minh Lạc đứng yên trên Vũ Hoa đài, vô cùng thanh tú, vô cùng hấp dẫn. Nước mắt cô bất giác lại rơi xuống, thì ra tình yêu chính là như thế này, muốn quên không quên được, trong lòng trăm mối tơ vò, giận anh ấy nhưng lại nhớ anh ấy, vừa nghe điện thoại, nghe anh ấy dỗ dành, đã lại quên hết. Vốn đã tự hứa với mình không thèm quan tâm tới anh ấy nữa nhưng trong giấc mơ lại mơ thấy anh ấy hôn mình.

Thật đúng là buồn phiền muốn chết!

Sáng sớm cô lại gọi cho Lê Minh Lạc, đối phương đã tắt máy, chắc vẫn chưa sạc pin.

Chương Tiểu Bồ quyết định phải đến trường học một chuyến, hoặc là tìm người bạn nào đấy để đi chơi cho khuây khỏa, nếu không cô thấy vô vị quá. Bố mẹ đều đã đi làm cả rồi, niềm vui thích lớn nhất của cô chính là thử quần áo, thay một bộ rồi đứng trước gương xoay xoay, sau đó lại thay bộ khác, hết bộ này tới bộ khác không biết chán. Thử quần áo đương nhiên kiểu tóc cũng phải thay đổi theo, thế là cô đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để đứng trước gương ngắm nghía. Không biết đã có ai từng nói rằng, những cô gái thích soi gương chưa chắc đã là những cô gái tốt, bởi vì họ chỉ biết yêu bản thân mình.

Đương nhiên phải yêu bản thân mình rồi, tại sao lại không chứ? Chương Tiểu Bồ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, ngũ quan được sắp xếp hết sức tinh tế, hấp dẫn hơn cả Củng Lợi, khí chất hơn cả Chương Tử Di, tại sao lại có thể không yêu bản thân mình chứ?

Chương Tiểu Bồ hôm ấy đã đến tìm tôi. Chúng tôi cứ ngồi ngẩn ra rất lâu ở bên bờ biển, mỗi người tự suy nghĩ chuyện riêng của mình. Cô ấy có vài lần nhắc đến cái tên Lê Minh Lạc, sau lại nói không có hứng thú nữa.

Còn Thẩm Gia Bạch là bí mật của tôi, tôi không nói gì cả, cứ ngồi đó nhìn ra biển xa, đột nhiên có cảm giác mọi thứ thật mong manh, đời người cũng mong manh biết bao, đại dương này nhìn giống như một giọt nước mắt của địa cầu, cứ chảy mãi không ngừng, xanh mãi không thôi.

Chương Tiểu Bồ nhận một cuộc điện thoại trong chiều hoàng hôn, thần thái của cô ấy lập tức trở nên khác lạ, khuôn mặt để lộ ra những sắc thái vui tươi. Cô ấy đi ra ngoài mấy bước, đứng cách tôi khoảng năm, sáu mét, tôi thấy dường như cô ấy rất kích động. Sau đó cô ấy nhanh chóng nói lời tạm biệt với tôi, tôi không hỏi là đã có chuyện gì, nhưng ngầm cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lê Minh Lạc.

Con gái mà, chỉ khi nhắc đến người con trai mà mình thích mới có ánh mắt như thế.

Cảm giác của tôi rất chính xác, đúng là có liên quan đến Lê Minh Lạc.

Lê Minh Lạc đến đây.

Đương nhiên, đấy là chuyện sau này tôi mới biết.

Ngày hôm đó, Chương Tiểu Bồ cố ý muốn tách khỏi tôi để nghe điện thoại, khi nghe thấy Lê Minh Lạc hỏi rằng giờ cô ấy đang ở đâu, lúc đầu còn hờn dỗi nói: Anh quan tâm đến em làm gì, em thích ở đâu thì ở đó thôi. Bởi vì vừa cãi nhau xong, trong lòng Chương Tiểu Bồ vẫn còn thấy ấm ức, ít ra thì cô cho rằng Lê Minh Lạc nên dỗ dành cô, chuyện không thể nói xong là xong như thế được.

Vậy em đoán xem anh đang ở đâu nào? Giọng Lê Minh Lạc vui vẻ khác thường.

Anh đang ở đâu? Lúc ấy Chương Tiểu Bồ vẫn nghĩ Lê Minh Lạc đang cố làm mình vui, cô nói: Ở Nam Kinh tụ tập bạn bè phải không? Gặp Trần Hòa Hòa và Hồng Ảnh rồi chứ? Con gái thường là như thế, cả đời sẽ không quên được tên của người con gái mà người con trai mình thích từng nhắc đến, cho dù chỉ là quan hệ bạn học bình thường, thì cô vẫn coi họ như kẻ thù của mình.

Anh đang ở cạnh em, thành phố A, đang ở ga tàu.

Chương Tiểu Bồ á lên một tiếng, sau đó bắt đầu kích động: Thật không, không thể nào?

Dù sao giờ anh cũng đã là người bơ vơ rồi, không ai đến đón anh, e là anh đành ngủ lại ở ga tàu một đêm vậy.

Anh đợi đấy, em sẽ đi đón anh ngay. Giọng Chương Tiểu Bồ như run lên, thậm chí cô còn không kịp về nhà thay quần áo, mặc chiếc quần bò mài màu xanh và đi dép lê chạy như bay đến ga tàu hỏa!

Còn gì ngọt ngào hơn cuộc gặp gỡ của những đôi tình nhân vừa mới cãi nhau xong đây?

Khi Chương Tiểu Bồ nhìn thấy Lê Minh Lạc, cô đã lao về phía anh ta như một chú chim nhỏ, sau đó nũng nịu nói: Trên trời rơi xuống hay sao thế, làm giun trong bụng người ta chắc, sao lại biết em đang nhớ anh đến chết mất… Cô cứ nói như thế, người cũng bắt đầu thở gấp gáp. Còn Lê Minh Lạc nhìn rất phong trần, kéo tay Chương Tiểu Bồ nói: Tối qua em tức giận như thế, anh sợ quá, vì vậy phải chạy tới đây.

Vào giây phút bị Lê Minh Lạc đột nhiên tóm chặt lấy tay, trong lòng Chương Tiểu Bồ tràn ngập sự ngọt ngào và xót xa, người con trai này sợ cô giận, sợ cô khóc, đã đi hơn một nghìn cây số tới thăm cô, có thể không cảm động sao?

Huống hồ, lúc này tình yêu của Chương Tiểu Bồ đang trong thời kì nồng đượm, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến anh ta.

Cô gọi điện về nhà, nói dối: Mẹ, con đang ở cùng Tịch Hạ, gặp gỡ bạn bè, tối nay con không về, con ở nhà Tịch Hạ.

Chương Tiểu Bồ đứng trước mặt Lê Minh Lạc nói dối, lúc đó, Lê Minh Lạc ôm lấy cô từ phía sau, cảm giác rất buồn, nhưng cố gắng nhịn để không bật cười. Thật xấu quá, cô bỏ điện thoại xuống, Lê Minh Lạc, anh đúng là đồ xấu xa.

Vậy em có nhớ kẻ xấu xa này không?

Chương Tiểu Bồ hơi hất đầu lên, đắc ý nói: Anh đoán xem.

Vậy thì, để đầu lưỡi anh đoán đi.

Nói xong, Lê Minh Lạc ôm chặt lấy Chương Tiểu Bồ, sau đó say đắm hôn cô, Chương Tiểu Bồ không ngờ, giấc mơ lại trở thành hiện thực, thì ra đơn giản như thế, chính vào buổi tối của ngày hôm qua, cô còn mơ Lê Minh Lạc hôn mình!

Bọn họ đứng ở một góc khuất hôn nhau rất lâu. Trời đã tối hẳn, nhưng Chương Tiểu Bồ còn chê chưa đủ tối, đèn đường vẫn sáng quá, sáng tới mức khiến người ta bị choáng váng, cô nói: Ở khách sạn ven biển đi, ở đó điều kiện phục vụ tốt nhất. Lê Minh Lạc nói: Không cần, không cần phải đắt như thế, ở đại một chỗ nào đấy cũng được rồi.

Không được, phải ở nơi tốt nhất.

Không cần, có em ở đâu cũng là thiên đường cả. Những lời Lê Minh Lạc nói khiến Chương Tiểu Bồ cảm thấy thật ấm lòng, cô quấn lấy anh ta: Vậy thì, ở một khách sạn nhỏ cạnh bờ biển, chỉ hơn ba mươi tệ nhưng cũng rất sạch sẽ, hơn nữa, còn nhìn thẳng ra biển, được nghe tiếng sóng và ăn hải sản.

Đương nhiên là được, Lê Minh Lạc nói: Nghe cứ như là đi trăng mật ấy nhỉ.

Đáng ghét, Chương Tiểu Bồ mắng yêu anh ta một câu, nhưng trong lòng cảm giác ngọt ngào vô hạn.

Thật ra, khi cô nói những lời dối trá đó, trong lòng cô vô cùng sợ hãi, nhưng Chương Tiểu Bồ lại khao khát được ở riêng với Lê Minh Lạc, chỉ có cô và anh ta, mãi mãi, chỉ cần ở bên nhau là được. Cô trách thời gian trôi quá nhanh, cứ như mọc thêm chân vậy, nhìn xem, vừa mới ra ga đón đó mà đã là chín giờ tối rồi.

Trong khách sạn nhỏ bên bờ biển, bọn họ ở lì trong phòng không ra ngoài.

Chỉ là, nếu không phải Lê Minh Lạc ôm Chương Tiểu Bồ thì là cô lười biếng nằm trong lòng Lê Minh Lạc. Bọn họ quấn quýt lấy nhau rất lâu, đã mấy lần Lê Minh Lạc luồn tay xuống vùng bụng dưới của Chương Tiểu Bồ nhưng cô đều đẩy tay anh ta ra: Không, không, cô nói không, vô cùng kiên quyết, hôn thì được, tiến xa hơn làm sao có thể được chứ?

Đúng vậy, làm sao có thể?

Chương Tiểu Bồ mười tám tuổi vẫn còn rất xem trọng cơ thể mình.

Cô có thể buông lời trêu đùa với bọn con trai trên giấy hoặc qua điện thoại, nhưng trong thực tế, cô vẫn sợ, vẫn nhát gan bởi vì cô hiểu, mất đi thứ đó có nghĩa là gì.

Bọn họ quấn lấy nhau mà hôn không rời, cuối cùng, môi Chương Tiểu Bồ như tê đi.

Môi của Lê Minh Lạc cũng tê, chín giờ ba mươi, Lê Minh Lạc nói: Anh đói rồi.

Lúc này Chương Tiểu Bồ mới nhớ ra, cô và Lê Minh Lạc còn chưa ăn cơm!

Ở cách bờ biển khoảng một trăm mét, họ tay trong tay đi đến một quán ăn lớn rất đông khách, vừa ăn đồ nướng vừa uống bia. Chương Tiểu Bồ gọi một đĩa tôm cay, ốc xào, ốc hương, còn rất nhiều các món nướng như cá nướng… Hai người gọi thêm mấy chai bia của địa phương, Chương Tiểu Bồ nói: Em không biết uống bia đâu. Lê Minh Lạc đáp: Tối nay trăng đẹp thế này, sao có thể không uống, chỉ có điều, người còn đẹp hơn cả trăng.

Bọn họ chọn ngồi ở một nơi cách xa đám thực khách ồn ào, ngồi cạnh bờ biển bắt đầu ăn hải sản và uống bia.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Chương Tiểu Bồ uống bia, nhưng buổi tối hôm đó là lần cô uống nhiều nhất, cô dần dần cảm thấy mình bắt đầu say, rất say, nhìn Lê Minh Lạc thành ra hai người.

Lê Minh Lạc hỏi: Em cười ngây ngô gì thế? Chương Tiểu Bồ nói năng lắp bắp: Em cười anh sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Làm em sợ chết khiếp, nhưng trong lòng lại vui vô cùng, sự vui sướng đó, chỉ mình em biết.

Lê Minh Lạc bẹo mũi cô: Vui thế nào?

Dù sao thì cũng là vui, trái tim đập rộn ràng, nhìn thấy anh, mờ mờ ảo ảo, chẳng giống người thật gì cả.

Phải vậy không? Lê Minh Lạc đang ngồi phía đối diện chạy tới bên cạnh Chương Tiểu Bồ, thơm nhẹ lên trán cô: Phải vậy không?

Không phải. Chương Tiểu Bồ nũng nịu nói.

Lê Minh Lạc ôm lấy cô, sau đó đi về phía biển, nước biển như muốn nhấn chìm hai người họ, Chương Tiểu Bồ kêu lên thất thanh, tiếng kêu đó nghe thật hấp dẫn. Là thật không? Lê Minh Lạc hỏi.

Thật thật, Chương Tiểu Bồ vòng lên phía trước, hôn Lê Minh Lạc một cái: Chúng ta không đến nỗi đi tự tử vì tình đấy chứ? Em không muốn chết, em muốn anh phải yêu em thật nhiều.

Uống tới gần mười một giờ, bọn họ lên một chiếc thuyển nhỏ bên bờ biển.

Hai người nằm trên thuyền, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, còn có cả ánh trăng vằng vặc, tiếng sóng biển rì rào vọng lại, tiếng người xa dần, họ lặng lẽ nằm bên nhau, Lê Minh Lạc nói, Chương Tiểu Bồ, anh muốn hôn em có được không?

Chẳng phải đã hôn rồi sao? Hôn từ lâu rồi còn phải hỏi.

Không phải, Lê Minh Lạc đáp, anh muốn hôn chỗ đó.

Chỗ nào?

Chỗ kia kìa!

Mặt Chương Tiểu Bồ đỏ bừng lên, cũng may trời tối, nên không ai nhìn thấy gì, cô nói: Không được, không… Từ không còn chưa buột ra khỏi miệng, thì đã cảm thấy quần của mình bị kéo xuống, đang định giằng ra, đã bị hôn rồi.

Cô khóc rống lên, tiếng khóc rất uyển chuyển, rất hấp dẫn, Lê Minh Lạc hôn cô, Chương Tiểu Bồ, anh sẽ tốt với em.

Câu nói thối nát đó Chương Tiểu Bồ nhớ mãi.

Sau này có rất nhiều đàn ông nói câu đó, nhưng Chương Tiểu Bồ đã sớm coi nó là một câu nói thối nát, tốt với em? Giờ này phút này anh ta muốn bạn, đương nhiên phải tốt với bạn. Nhưng ngày hôm ấy, Chương Tiểu Bồ cảm động tới phát khóc, lật người lại ôm chặt lấy Lê Minh Lạc nói, Lê Minh Lạc, em yêu anh.

Cô say quá rồi, được Lê Minh Lạc cõng về khách sạn, vừa vào phòng đã ôm nhau hôn điên cuồng, chân vẫn còn dính đầy cát, nhưng đã không còn nghĩ được gì nữa rồi.

Cuối cùng, trên giường cũng đầy cát.

Lưng của cô đè lên cát rất đau, nhưng không nghĩ được gì nữa!

Cô mê man say đắm bị Lê Minh Lạc cởi bỏ quần áo, lần này, Lê Minh Lạc không hỏi cô nữa, mà cứ thế đi thẳng vào trong cô, cô kêu lên một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy từng thớ thịt của mình như nóng lên, dường như có thứ gì đó vừa phun ra.

Cô dùng sức để cơ thể mình nằm gọn trong cơ thể Lê Minh Lạc, sự khao khát đã phải kìm nén bao lâu nay đã bùng nổ vào giây phút ấy. Đây là lần đầu tiên của cô, không tốt đẹp như trong tưởng tượng, nhưng cũng không quá tệ, chỉ cảm thấy nóng, đau, chỉ cảm thấy như rất quen thuộc. Đúng thế, trong mơ cũng đã từng tưởng tượng như thế này, có điều không phải là Lê Minh Lạc, rất mơ hồ, không rõ ràng, rút cục là ai? Cô không biết.

Đau không? Lê Minh Lạc hỏi.

Ừm. Chương Tiểu Bồ đáp.

Cát rất nhiều, dính ở chân họ, đầu gối Lê Minh Lạc đã bị xước, anh ta bật đèn, nhìn thấy vệt máu hồng trên ga trải giường, anh ta ôm lấy Chương Tiểu Bồ: Em vẫn còn trinh?

Câu nói đó khiến Chương Tiểu Bồ rất đau lòng, cô cười cười nói: Anh đã nghĩ thế nào?

Lê Minh Lạc trả lời: Anh xin lỗi.

Câu “anh xin lỗi” càng khiến Chương Tiểu Bồ đau lòng hơn, cô cảm thấy có thứ gì đó đã đã mất đi và không bao giờ quay trở lại nữa.

Sau việc đó, họ cùng nhau đi tắm, Lê Minh Lạc nói, Chương Tiểu Bồ em đúng là có một thân hình ma quỷ, hấp dẫn hơn bất kì người con gái nào anh đã gặp trước đây.

Những câu nói như thế khiến Chương Tiểu Bồ rất khó chịu. Cô biết, đây không phải là lần đầu tiên của Lê Minh Lạc, nếu không đã không hỏi cô một câu như thế. Còn cô, lại cứ nghĩ rằng mình là lần đầu tiên của Lê Minh Lạc nên có chút tủi thân. Sau khi Lê Minh Lạc tắm xong đi ra, cô ở một mình trong nhà tắm rất lâu, cát đã trôi hết rồi, đang chảy dưới chân cô, bao nhiêu là cát như thế, cô giẫm lên chúng, tự nhiên cô thấy buồn.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không còn là trinh nữ nữa.

Vậy thì là gì? Cô cũng không thể nói rõ ràng được, dù sao thì cũng không giống như cô tưởng tượng. Cô thà chưa từng lên giường với Lê Minh Lạc, thà rằng bọn họ vẫn đang trong thời kì yêu đương tìm hiểu, thà rằng quay trở lại thời điểm anh vừa xuống ga tàu, vừa xuống đã kéo tay cô, cảm giác đó, tốt hơn bây giờ gấp mười lần.

Sau khi Lê Minh Lạc chìm vào giấc ngủ sâu, Chương Tiểu Bồ vẫn còn đang thao thức, vẫn mở mắt đăm chiêu.

Trăng vẫn sáng giống như một viên bảo ngọc màu xanh, xanh như thế, sáng như thế.

Cô cứ nghĩ mình sẽ không khóc, nhưng khi nhìn trăng, nước mắt cứ lã chã rơi xuống, nhẹ nhàng thấm ướt gối, cô đặt cánh tay mình vòng qua người Lê Minh Lạc, sau đó ngủ thiếp đi.

CHƯƠNG 12: Tháng chín bạc hà mát lạnh

Tháng tám hoa quế thơm, tháng chín bạc hà mát lạnh.

Tôi và Chương Tiểu Bồ cùng đến trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tôi học khoa tiếng Pháp, Chương Tiểu Bồ học khoa tiếng Nhật, chúng tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình.

Còn Thẩm Gia Bạch chọn ôn lại.

Anh hỏi tôi qua thư, Chương Tiểu Bồ, em có chắc chắn muốn anh học ôn lại không?

Khi đọc câu hỏi này, tôi đã trả lời rất kiên quyết, Đương nhiên, nhất định phải ôn lại.

Câu hỏi này thân thiết như hỏi người thân, Thẩm Gia Bạch được coi là một học sinh thi trượt nổi tiếng, nên rất nhiều trường trung học tranh giành để nhận anh. Anh chọn trường Nhất Trung, trong thư anh nói, Bởi vì ở trường Nhất Trung có mùi vị của em.

Nhưng anh không biết, tôi chọn Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh là vì anh. Nếu không phải vì anh, tôi có thể chọn Đại học Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa, nhưng chính vì anh, tôi cần phải chọn Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tôi phải tiếp tục câu chuyện dối trá ngọt ngào này, chẳng có cách nào khác, đấy là tình yêu đầu tiên, mối tình đầu tiên, là cành liễu của mùa xuân đã vươn cành vênh vang trong lòng tôi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Khi anh nhận được lá thư được gửi về từ trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, có thể tượng tượng được sự kích động trong lòng anh. Thẩm Gia Bạch nói, Chương Tiểu Bồ, anh sẽ không khiến em phải thất vọng đâu, anh nhất định sẽ cố gắng.

Ngày đầu tiên nhập học, tôi gặp một người con trai có tên là Xuân Thiên.

Anh đi một chiếc xe đạp rất cũ kĩ, anh đã đâm vào tôi khi rẽ sang đường, bởi vì lúc ấy tôi đang run rẩy cầm một lá thư gửi cho Thẩm Gia Bạch. Tôi chỉ chăm chú cúi đầu bước đi, không để ý ở chỗ rẽ đó xuất hiện một người con trai.

Tôi ngã, váy bị rách.

Rất hiển nhiên, anh hoảng sợ, sau khi đỡ tôi đứng dậy nói: Em không sao chứ?

Không sao, không sao. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt mình là một người con trai cao lênh khênh, đang cười, răng trắng bóng, trên người tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu.

Anh không được đẹp trai lắm, nhưng mang lại cảm giác gần gũi cho người đối diện.

Tôi biết có rất nhiều nam sinh viên muốn làm quen với những nữ sinh mới nhập trường, sau đó may mắn thì có thể yêu nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho người như vậy có cơ hội, bởi vì trong tim tôi chỉ có Thẩm Gia Bạch.

Anh là Nghê Xuân Thiên, nếu có chuyện gì anh đưa em đến cơ sở y tế của trường kiểm tra nhé, còn nữa, váy em rách rồi, anh đền em một cái khác nhé?

Không không, tôi nói, không cần đâu.

Nói xong tôi bỏ chạy. Tôi rất ít tiếp xúc với cánh con trai, từ ngày xưa khi còn học trung học, tôi luôn là một cô gái nhút nhát hướng nội, với Thẩm Gia Bạch cũng là tình yêu trên giấy, đây là lần đầu tiên đứng gần một người con trai như thế này.

Chạy rất lâu tôi mới quay đầu lại nhìn, tôi phát hiện anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tháng chín dưới bóng cây bạch dương, người con trai tên Xuân Thiên đã đụng xe vào tôi đang đứng đó.

Lễ khai giảng, bởi vì điểm số của tôi cao nhất nên hội sinh viên đề cử tôi đại diện cho toàn bộ tân sinh viên đứng lên phát biểu trước toàn trường. Tôi chối đây đẩy, bởi vì không muốn lên phát biểu, nhưng Chương Tiểu Bồ nói: Đi, nhất định phải đi, bởi vì vẻ vang như thế cơ mà. Đây là một việc tốt.

Những việc như thế này, nếu là Chương Tiểu Bồ, cô ấy nhất định sẽ xử trí rất khéo léo, nhưng đáng tiếc là họ lại chọn tôi! Đây là lần đầu tiên tôi phát biểu trong một tình huống long trọng như thế này, huống hồ, lại còn có thể viết để kể cho Thẩm Gia Bạch nghe, vì vậy, cuối cùng tôi quyết định đi.

Sau khi Thẩm Gia Bạch biết liền nói, Nhất định phải đi, anh tin em sẽ nói rất hay, bởi vì, em chẳng phải vẫn là người dẫn chương trình cho các buổi dạ tiệc ở trường Nhất Trung hay sao?

Haizz, anh vẫn coi tôi là Chương Tiểu Bồ.

Đương nhiên, cũng sẽ có anh chị sinh viên khóa trước đứng lên phát biểu, tôi không ngờ lại chính là Xuân Thiên.

Trước khi lên sân khấu, tôi và anh đều ở sau cánh gà, anh nhìn tôi, cười nói: Chúng ta thật có duyên.

Ai có duyên gì với anh? Xì!

Hai chân tôi như run lên, anh đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà nói: Ăn kẹo đi, sẽ trấn tĩnh lại ngay, năm ngoái anh cũng từng đại diện tân sinh viên phát biểu, khi ấy cũng giống như em, căng thẳng tới mức mặt trắng bệch cả ra.

Ai căng thẳng chứ? Tôi giải thích. Anh nhất quyết bắt tôi phải ăn, tôi nhận lấy, ăn luôn viên kẹo bạc hà đó, cảm giác quả nhiên lạnh lạnh mát mát, khi ra sân khấu mặc dù vẫn còn run, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành bài phát biểu hết sức thuận lợi.

Tôi lùi về phía sau sân khấu thì anh đi lên, anh nói rất hay, thậm chí không cần dùng bản nháp. Tôi không ngờ người con trai đụng phải mình lại ưu tú như thế, bên cạnh có bạn nói: Hey, thì ra là chủ tịch hội sinh viên của trường mình, thật giỏi quá!

Anh chính là chủ tịch hội sinh viên trong truyền thuyết đó sao?

Đợi anh đi xuống, tôi gọi anh một tiếng chủ tịch, anh chỉ cười hì hì đáp: Vì nhân dân phục vụ.

Buổi tối có thời gian không? Mời em ăn cơm, chọn một hàng bé nhất gần trường, không được vượt quá năm mươi tệ, anh nghèo mà chí cũng ngắn, đắt quá là không thể mời được em đâu, xem như là để nói lời xin lỗi vì đã đâm vào em, được không? Còn cái váy, đừng có bắt anh phải đền nữa.

Không cần đâu. Tôi khách sáo nói, thái độ của chủ tịch đã khiến em cảm động lắm rồi, không cần phải mời cơm đâu, món cà xào ở căng tin trường rất ngon, cảm ơn anh.

Tôi biết, nếu không có Thẩm Gia Bạch, tôi và Xuân Thiên cũng có thể nhờ việc này mà nên duyên, tình yêu trong trường đại học, có mối tình nào không được bắt đầu từ những chuyện nhỏ đâu?

Xuân Thiên có chút ủ rũ, mùi bạc hà từ tôi lan tỏa khắp trong không khí. Không lâu sau, nữ sinh trong kí túc xá nữ ầm ầm lao vào yêu đương, người thì tìm bạn học cũ, người thì yêu sinh viên của thành phố khác đến đây học, thư từ qua lại dày đặc, còn thường xuyên xuống dưới lầu gọi điện thoại, mỗi cuộc điện thoại kéo dài ít nhất nửa tiếng.

Tôi vẫn viết thư cho Thẩm Gia Bạch, mỗi tuần một lá, dưới danh nghĩa của Chương Tiểu Bồ.

Tôi đến khu Hải Điện ở Bắc Kinh mua cho anh một cuốn hướng dẫn tuyển sinh, sau đó gửi chuyển phát nhanh, tôi nói, Thẩm Gia Bạch, em tin anh nhất định sẽ thành công.

Ngoài việc cổ vũ cho anh thì dường như tôi rất ít nhắc đến tình cảm giữa hai chúng tôi, mà tình cảm này mong manh biết bao, chỉ là trên giấy, bởi vì người mà anh yêu là Chương Tiểu Bồ, là người con gái trong tưởng tượng của anh.

Đương nhiên, tôi vẫn viết những bài tản văn về những việc được nghe, được nhìn thấy ở Bắc Kinh dưới dạng nhật kí gửi cho anh.

Bắc Kinh, Bắc Kinh là một thành phố kì diệu biết bao.

Bầu không khí trang trọng như thế, cuối tuần nào tôi cũng đạp chiếc xe đạp cũ mua lại chưa đến năm mươi tệ đi tham quan khắp thành phố. Tôi không đi tham quan vì một mình tôi, mà muốn gửi chút không khí ở Bắc Kinh về cho Thẩm Gia Bạch.

Tiền Môn và Thiên Kiều là hai nơi mà tôi hay đến nhất, tôi thích những nơi cổ xưa như thế này, cứ như ở nơi đây vẫn còn lưu lại không khí của âm hồn không tan được vậy.

Tôi dường như nhìn thấy những con người của những năm ba mươi quay về đây để ăn đồ rim và nhìn xe kéo. Tôi kể với Thẩm Gia Bạch về chuyện mình đã đi ăn đồ rim như thế nào, một bát rau to lót ở dưới, thêm một bát to lòng non, đặt lên bếp lửa, điểm rau thơm lên trên, ngon chết đi được.

Mà chỉ mất có mấy đồng!

Tôi nói với Thẩm Gia Bạch, còn cả những món tái ở trong một ngõ nhỏ trước Tiền Môn nữa, rất đúng vị, nhất định là phải chấm với tương vừng, ngon vô cùng! Những nét văn hóa dân gian này khiến tôi chìm đắm, không thể thoát ra được.

Chương Tiểu Bồ bận rộn yêu đương với Lê Minh Lạc, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, hai người thay nhau đi đi về về, còn tôi thì bận rộn với việc đi thám hiểm khắp thành phố Bắc Kinh, một mình đạp xe lên Hương Sơn, Trường Thành, Di Hòa Viên, cảm giác tự do cô độc này khiến tôi rất thích. Tôi thích sự cô độc, thích một mình đi lang thang khắp mọi nơi, hơn nữa cảm giác đi bằng xe đạp càng thêm đặc biệt.

Khi tôi viết kể lại cho Thẩm Gia Bạch nghe những trải nghiệm này của mình, anh nói, Chương Tiểu Bồ, em thật là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đặc biệt, anh, anh thật sự rất rất thích em. Em đã đọc tiểu thuyết của Marguerite Duras bao giờ chưa? Em rất giống bà ấy, cô độc, không giống với mọi người, cảm giác vừa cô đơn vừa khác loài đó, những người phụ nữ như thế là tinh linh của thế gian.

Những lời khen ngợi của anh khiến trái tim tôi đập rộn ràng, nhưng nếu, nếu anh biết tôi là Âu Dương Tịch Hạ chứ không phải là Chương Tiểu Bồ thì sao?

Anh yêu cầu tôi gửi cho mình một bức ảnh, anh nói, Anh muốn nhìn xem trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh trông như thế nào, có được không?

Thật ra là anh muốn nhìn thấy Chương Tiểu Bồ.

Cũng may tôi và Chương Tiểu Bồ sau khi vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh chụp rất nhiều ảnh, cô ấy còn để lại ở chỗ tôi khá nhiều, tôi tìm trong đó một tấm ảnh cô ấy đang ngồi trên thảm cỏ, phía sau là khu giảng đường của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tôi viết vào sau tấm ảnh một câu: Vì từ bi, nên thấu hiểu.

Câu nói ấy năm đó Trương Ái Linh đã nói với Hồ Lan Thành.

Giờ, tôi nói với Thẩm Gia Bạch.

Nếu anh thấu hiểu, nếu anh biết, thì tôi cũng đã không tốn công vô ích.

Thỉnh thoảng Chương Tiểu Bồ có đến tìm tôi, trên mặt tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ của tình yêu, Tịch Hạ, cậu một mình mà bận rộn gì thế? Sao toàn thấy cậu đạp xe đi ra ngoài một mình. Tôi nói: Mình đi tham quan Bắc Kinh, còn cậu vẫn đang bận rộn yêu đương với Lê Minh Lạc phải không?

Ừ đúng thế, Chương Tiểu Bồ nói, Lê Minh Lạc, nói thế nào nhỉ? Chính là kiểu đàn ông xấu xa đó, chính bởi vì anh ấy xấu, nên mình mới không thể rời xa anh ấy.

Anh ta xấu sao?

Xấu lắm. Chương Tiểu Bồ đáp: Cậu không biết anh ấy xấu xa thế nào đâu?

Khi nói câu này, thái độ của Chương Tiểu Bồ trở nên rất dịu dàng ấm áp, không biết vì sao, mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi không dám hỏi rút cục thì Lê Minh Lạc xấu tới mức nào, bởi vì, có xấu xa tới đâu cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi không thích đàn ông xấu, tôi thích những người đàn ông tốt bụng, cho tôi cảm giác mát dịu, dáng người dong dỏng, tao nhã kiên định, nói qua nói lại nửa ngày, tôi đã vẽ ra hình hình ảnh lí tưởng về người đàn ông mình mong muốn mô phỏng theo hình ảnh của Thẩm Gia Bạch.

Điều tôi không ngờ được là, cứ dăm ba ngày Xuân Thiên lại đến tìm tôi.

Khi tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi ở dưới lầu tôi đã giật mình hoảng sợ, bởi vì, tên của các thành viên trong phòng tôi đa phần đều đã từng có người gọi rồi, tôi là người duy nhất chưa được gọi, một ngoại lệ, khi tôi thò đầu ra ngoài để nhìn xem là ai, tôi lại giật mình thêm lần nữa.

Là anh, mặc một chiếc quần bò sạch sẽ cùng chiếc áo sơ mi màu xám, đứng dưới gốc cây gọi tên tôi.

Tịch Hạ, Tịch Hạ, Tịch Hạ…

Có chuyện gì không?

Anh cười hì hì: Anh vẫn muốn mời em đi ăn cơm.

Lão tam trong phòng kí túc xá nói, Tịch Hạ, ý nghĩa của việc mời đi ăn cơm là anh ta muốn tán tỉnh cậu đấy.

Vì sợ anh đứng dưới lầu gọi liên tục, tôi phi xuống, sau đó khó chịu nói: Anh không thấy phiền phức sao?

Không phiền.

Em không muốn đi ăn cơm với anh.

Nhưng làm người thì ai chẳng phải ăn cơm chứ, không ăn thì sẽ đói, người là sắt, cơm là thép, em không ăn sẽ gầy đấy, như thế càng chẳng có ai thèm theo đuổi em!

Anh thật đáng ghét!

Vì muốn cho em có một đám người hâm mộ, anh nhất định phải mời em ăn cơm.

Nhưng em không muốn đi ăn cơm cùng với anh.

Em chưa có bạn trai mà, anh đã quan sát mấy tháng rồi, lúc nào cũng thấy em có một mình, giống hệt các cậu con trai mới lớn, tự đạp xe đi khắp thành phố Bắc Kinh. Anh đã nghĩ, kiểu đi du lịch một mình này năm ngoái anh cũng làm như thế, thời nay, thật không dễ dàng gì khi gặp được một người có cùng chí hướng. Anh không có ý gì khác đâu, em đừng nghĩ anh đang muốn tán tỉnh em, anh chỉ muốn chia sẻ một chút cảm giác đi du lịch khắp Bắc Kinh của mình, nếu có cơ hội thích hợp, chúng ta cùng đi, em nghĩ xem, anh còn thích một mình đạp xe đi vòng quanh thế giới nữa. Hay là, chúng ta hãy tự tạo ra một cơ hội đi?

Còn tạo ra cơ hội gì chứ, đáng ghét!

Tôi cười, sau đó đồng ý đi ăn với anh một bữa cơm, bởi vì anh đã nói một câu rất đúng, ăn cơm có thể tăng thêm tình hữu nghị, huống hồ, người ta đã nói rồi, chỉ muốn tìm một người bạn đồng hành, vốn không có ý định theo đuổi tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi ăn cơm với một người con trai, tôi ăn mặc hết sức mộc mạc, chiếc váy khá dài, giày màu trắng hơi cũ kĩ, mặt mộc, tinh thần phấn chấn cùng anh đi ăn cơm.

Chúng tôi ăn trong một nhà hàng nhỏ cạnh trường.

Gọi bốn món ăn, tổng cộng chưa tiêu hết năm mươi tệ, quả nhiên đúng với tiêu chuẩn anh đưa ra, tôi có chút căng thẳng, nên ăn uống hết sức dè dặt nho nhã. Anh hạ giọng hỏi tôi: Bạn Tịch Hạ, chúng ta có thể không ăn bát đũa không?

Tôi phì cười.

Đúng thế, tôi rất ít cười, tôi luôn cho rằng một người con gái u buồn nhìn sẽ hấp dẫn hơn, nhưng khi gặp Xuân Thiên, anh cứ nói đùa, người con trai tài hoa xuất chúng này từ lúc xuất hiện là lúc nào cũng như đang diễn hài kịch, vì vậy, cuối cùng tôi đã bắt đầu thoải mái ăn ngấu nghiến từng miếng to. Anh nói: Được, anh thấy có khả năng phát triển đấy.

Thế là, chúng tôi trở thành anh em.

Từ đó tôi gọi anh là lão Thiết, có nghĩa là người anh em vô cùng thân thiết.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ