80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh - trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

CHƯƠNG 13: Anh đứng cách tôi hai mươi centimet, đi lướt qua người tôi

Cậu được lắm, Tịch Hạ, cậu câu kéo được chủ tịch từ khi nào thế? Anh ấy là chàng trai mà mọi nữ sinh trong trường này đều ngưỡng mộ, một người đàn ông đầy ma lực, cậu khá lắm.

Khi Chương Tiểu Bồ nhìn thấy tôi và Xuân Thiên cùng nhau đi về sau bữa cơm, ngay ngày hôm sau cô ấy đã đến túm lấy tôi và kéo vào một nhà hàng nói là muốn mời tôi ăn cơm, sau đó chất vấn tôi, muốn tôi kể cho nghe.

Kể chuyện gì? Có gì để kể đâu, tôi nói: Anh ấy đâm phải mình, muốn mời mình ăn cơm để chuộc lỗi, mời năm lần bảy lượt, chỉ đơn giản thế thôi, được chưa?

Nhóc ơi, không đơn giản như thế đâu. Cậu phải biết có một từ được gọi là “duyên ngầm”, cậu chính là dạng người như thế. Đấy chính là sự hấp dẫn toát ra từ bên trong, cũng giống như mặc quần áo, mỏng tang hớ hênh nhưng chưa chắc đã gợi cảm, nhưng cậu xem, cậu mặc một chiếc váy dài bằng vải bông cũ kĩ, để mặt mộc, lại chính là một sự hấp dẫn khác, cộng thêm cả sự cô độc của cậu, sự e thẹn của cậu, hễ nói chuyện với con trai là đỏ mặt, tất cả đều rất gợi cảm.

Cậu nói linh tinh gì thế? Người ta còn nhỏ thế này, gì mà gợi cảm với không gợi cảm!

Nói thật, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Chương Tiểu Bồ rất gợi cảm, cô ấy thích mặc những bộ đồ diêm dúa, dù mỏng dù lộ thế nào cũng vẫn dám mặc, vào học ở một trường trăm hoa đua nở như Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, lại càng có môi trường để phát huy! Hơn nữa, cô ấy luôn tận dụng mọi cơ hội để mặc đồ màu hồng, điều này rất đáng sợ, một màu sắc như màu hồng, không cẩn thận sẽ bị người ta cho rằng người mặc nó là người con gái có thân phận đặc biệt, nhưng cô ấy mặc lên lại xinh đẹp như thế, có phong cách như thế!

Sau này Xuân Thiên nói, Chương Tiểu Bồ hướng ngoại, còn tôi hướng nội, người hướng ngoại giống như bông hoa hướng dương nở rộ, người hướng nội giống như đóa dạ hương trong đêm, vấn vương, uyển chuyển khiến người ta phải nao lòng. Chính bởi vì không phô trương, chính bởi vì mang trong mình hương bạc hà và mùi hương loài bướm của đời này kiếp trước, nên mới khiến người khác khó quên.

Người hướng ngoại là người xông vào trận địa của địch khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, tràn đầy khoái cảm của sự hăng hái không biết lùi bước, còn người hướng nội là người lặng lẽ thu xếp mọi việc trong sự lặng im, hướng nội thực sự là khí chất của thứ hương thơm êm dịu. Người con gái như thế không quá diễm lệ rực rỡ, nhưng lại có một sức hấp dẫn ngầm, cuồn cuộn trong lòng… Đó là những lời Xuân Thiên nói khi bày tỏ tình cảm với tôi khoảng một năm sau đó, nhưng tôi cười nói: Em không hiểu.

Em hiểu, em hiểu hết. Em giả vờ không hiểu thôi.

Cho dù là giả vờ, thì tôi cũng phải giả vờ đến cùng.

Khi trong lòng bạn mang bóng hình của một người thì bạn sẽ không thể còn ôm đồm thêm một người nào khác nữa. Trái tim cũng giống như một căn phòng, chỉ có một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa đó nằm trong tay người con trai mà bạn yêu, nếu anh ấy không đến, thì căn phòng của bạn mãi mãi trống rỗng.

Chiếc chìa khóa của tôi nằm trong tay Thẩm Gia Bạch.

Chỉ trong tay anh thôi.

Vì vậy, tôi đã dùng danh nghĩa anh trai em gái để đẩy Xuân Thiên xuống địa ngục. Người con gái thông minh nhất luôn biết phải dùng cách nào để đẩy người con trai thích mình ra xa, chiêu này vừa có thể duy trì tình bạn, lại cũng mang cả sự khách khí, sự khách khí đó lạnh lùng đẩy người kia ra xa cả nghìn dặm.

Sau khi Chương Tiểu Bồ chất vấn tôi mà không đạt được kết quả như mong muốn đã nói: Dù sao cái thứ gọi là tình yêu kia cũng không nói hay được, đôi khi cậu nghĩ nó mạnh mẽ cuộn trào, thì nó lại lững lờ như nước chảy, cậu nói muốn bên nhau cả đời này, thì nó sẽ rời xa cậu ngay lập tức.

Chuyện gì thế? Tôi hỏi.

Cô ấy lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, sau đó nói: Châm cho mình.

Trời ạ! Cậu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?

Khi ở cùng với Lê Minh Lạc, anh ấy nói mình rất phong trần, anh ấy nói khi mình hút thuốc nhìn rất đẹp, thế là mình hút thôi.

Lê Minh Lạc bảo cậu làm gì thì cậu cũng làm sao? Đồ ngốc!

Chứ lại không, phụ nữ là những con ngốc mà.

Cậu đừng có phụ nữ, phụ nữ mãi thế, cậu mới bao nhiêu tuổi.

Là phụ nữ!

Chỉ là con gái thôi!

Cô ấy đột nhiên áp sát vào tai tôi nói, Tịch Hạ, cậu đúng là đồ ngốc, ngủ với đàn ông rồi thì gọi là phụ nữ, ngốc quá!

Mặt tôi đỏ bừng lên: Cậu đừng có mù quáng như thế Chương Tiểu Bồ. Tôi mắng cô ấy: Cậu đúng là xấu xa.

Chương Tiểu Bồ ngay từ đầu lúc nào cũng khiến tôi phải giật mình thon thót. Cô ấy bao giờ cũng đi trước một bước, bất luận là chuyện gì, tình yêu đầu, hay tình yêu mãnh liệt, tôi còn đang hoang mang mơ hồ thì cô ấy đã mạnh bạo làm tới rồi.

Tuy nhiên, nhìn dáng cô ấy khi hút thuốc đúng là đẹp, khi cô ấy lim dim mắt nhìn rất phong trần, cùng lúc yêu đương với Lê Minh Lạc, cô ấy vẫn đi leo núi, đi chơi công viên, đi xem phim, uống rượu với những bạn nam khác trong khoa, tóm lại, cuộc sống của cô ấy lúc nào cũng phong phú đa dạng như thế.

Tôi và Chương Tiểu Bồ thuộc hai tuýp người hoàn toàn khác nhau, theo như lời của Xuân Thiên thì cô ấy là cây hoa gạo vênh vang, khoe từng bông, từng bông hoa lớn đỏ rực rỡ cho đến tận khi tàn.

Còn tôi là cây hoa xoan khẳng khiu, khi lá già rụng đi, lá non mới mọc.

Nếu dùng hoa để hình dung, thì cô ấy là hoa mẫu đơn, một vẻ đẹp yêu kiều kiêu sa, nghiêng nước nghiêng thành, còn tôi chỉ là bông hoa nhài bé nhỏ, chỉ có hương thơm lặng lẽ lan tỏa.

Nếu dùng sứ để hình dung, cô ấy chính là thứ đồ sứ được nung ra từ lò nung dùng áp suất lớn, còn tôi là thứ đồ sứ được nung ra từ một lò than. Người hiểu biết thì sẽ khen tốt, còn người không biết thì sẽ nói là thứ đồ sứ thô sơ ở nơi hoang dã.

Nhưng điều đó không hề cản trở việc tôi và cô ấy trở thành bạn, tâm sự với nhau những chuyện thầm kín nhất.

Ví dụ như kích cỡ của nội y.

Chương Tiểu Bồ có một bộ ngực rất đầy đặn, theo cách nói của tôi thì là mọc nhô hẳn lên, 36D, còn tôi 34A. Hơn nữa, tôi còn cao hơn cô ấy, như vậy khiến cho sự so sánh càng khập khiễng hơn, khi nhìn thấy cô ấy chạy về phía tôi, tôi luôn nói, Chương Tiểu Bồ, cậu chạy chậm thôi. Tóm lại thì cô ấy chạy không nhanh bằng tôi.

Vì vậy, bọn con trai thích cô ấy cũng là việc hết sức bình thường.

Chương Tiểu Bồ bẩm sinh đã có bản lĩnh gây tranh luận, thị phi.

Chẳng có cách nào, có những người con gái bẩm sinh đã có bản lĩnh này, bạn không phục cũng không được.

Hai bọn tôi đi đi lại lại tới tìm nhau, cô ấy liên tục kể với tôi về Lê Minh Lạc, vừa yêu vừa hận, khi hận cô ấy uống rất nhiều, khi yêu thì vứt tôi sang một bên chạy tới Nam Kinh, cuối cùng, tôi tặng cô ấy bốn từ: Trọng sắc khinh bạn. Cô ấy cười hi hi nói: Đấy chính là bản chất của con người.

Còn bí mật của tôi chỉ là bông hoa bí mật mình tôi biết, lặng lẽ nở trong trái tim tôi.

Thư của Thẩm Gia Bạch rất đúng giờ nằm trong hòm thư của lớp tôi, mỗi tuần một lá, vì sợ người khác phát hiện ra bí mật này, tôi chủ động đứng ra nhận làm người đi lấy thư cho lớp, đúng mười giờ sáng hàng ngày đều mở hòm thư. Thư tôi đi lấy về đa phần là thư của người khác, chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng vì muốn đợi lá thư của Thẩm Gia Bạch, tôi vẫn ấp ủ một cảm giác rất khác thường trong lòng mỗi khi đi lấy thư. Khi nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh lam nằm trong thùng thư, tay tôi sẽ run run mà lấy nó.

Không nỡ đọc.

Nhất định phải đợi cho tới khi không còn ai, mới tự mình đi đến hoa viên nhỏ trong trường để đọc.

Chữ của anh vẫn bay bướm nhẹ nhàng, kể về tình hình học tập gần đây của mình, anh luôn đứng đầu. Sau đó anh hỏi tôi, Chương Tiểu Bồ, em nói xem anh nên đăng kí vào Thanh Hoa hay Phúc Đán? Anh muốn đăng kí nguyện vọng vào Thanh Hoa, bởi vì em ở Bắc Kinh.

Tôi quả quyết nói, Anh hãy đăng kí vào Phúc Đán, Phúc Đán là một trường quá tốt, hơn nữa, ở Thượng Hải cũng rất thú vị. Anh không cảm thấy một Thượng Hải xưa cũ tràn ngập mùi vị của sự phồn hoa hay sao?

Được rồi, anh nói, anh sẽ chuẩn bị để nhằm vào Phúc Đán mà tiến công.

Chớp mắt đã tới kì nghỉ đông, đây là kì nghỉ đông đầu tiên của tôi. Chương Tiểu Bồ không cùng tôi về nhà mà đi Nam Kinh, cô ấy đi tìm Lê Minh Lạc, sắc mặt của cô ấy rất khó coi, nhất định phải đi tìm Lê Minh Lạc. Tôi nói về nhà trước đã, nếu không người nhà sẽ lo lắng.

Không, Chương Tiểu Bồ nói, mình nhất định phải đi tìm anh ấy.

Trong thư Thẩm Gia Bạch hỏi tôi, Chương Tiểu Bồ, chúng ta có thể gặp nhau không?

Không, không thể. Tôi kiên quyết và dứt khoát từ chối anh! Trước khi anh vào được trường Phúc Đán, em quyết sẽ không gặp anh.

Là Xuân Thiên đã tiễn tôi ra ga tàu, tôi nói không cần phải tiễn, thật đấy, tự tôi có thể đi được. Anh nói: Em xem, anh tiễn bao nhiêu bạn học như thế mà lại không tiễn em thì thật không phải. Anh mua rất nhiều trứng gà luộc với lá trà, bánh mì, cọng cải muối, còn cả nước khoáng, vừa dặn dò tôi phải cẩn thận đừng làm mất túi, vừa giúp tôi thay pin cho máy mp3. Tôi nói: Anh làm gì vậy, giống y như là mẹ của em. Xuân Thiên nói: Anh nguyện vì nhân dân phục vụ, em cứ mặc kệ anh.

Sau khi tôi lên tàu, anh vẫn chạy đuổi theo phía sau.

Còn tôi lại không nhìn anh, chỉ nói một câu: Cảm ơn anh.

Tôi nghĩ tôi hiểu ý của Xuân Thiên.

Nhưng trong tim tôi không có anh. Trong tim tôi chỉ có người đó, người con trai vẫn đang cho rằng tôi là Chương Tiểu Bồ, anh đang học lại ở trường Nhất Trung, đọc những cuốn sách tham khảo mà tôi mua tặng anh.

Tóm lại, không thể gặp mặt, gặp mặt có nghĩa là chấm hết. Nhưng tình yêu hư ảo này có thể kéo dài bao lâu đây? Tôi không biết, thật sự là không biết. Cho dù chỉ duy trì thêm một phút, tôi cũng rất hạnh phúc!

Trước kì nghỉ tôi đã hẹn với Thẩm Gia Bạch, đúng không giờ đêm giao thừa, chúng ta hãy cùng gọi tên nhau, có được không? Đúng thế, tôi muốn hét gọi tên anh, ba tiếng.

Được, Thẩm Gia Bạch nói, Anh nhất định sẽ hét gọi tên em.

Anh hãy gọi tên ở nhà của em nhé, tôi nói, tên ở nhà của em là Từ Từ. Ngoài bố mẹ tôi ra không ai gọi tên này của tôi cả, mà nickname này gần như không ai biết.

Thẩm Gia Bạch đồng ý với tôi, anh còn đùa nói, Ở thời cổ, nếu như người con trai gọi tên ở nhà của người con gái, thì người con gái đó phải gả cho người con trai.

Tôi đỏ mặt. Mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng tôi đã hi vọng được gả cho anh biết bao.

Tôi đã mong chờ đêm giao thừa đến như thế.

Không giờ, khi chuông đồng hồ vang lên, tôi đã hét gọi tên của Thẩm Gia Bạch. Cái tên đẹp đẽ này, cái tên đã khiến tôi mất cả ba hồn bảy vía này.

Thật là một ước hẹn tuyệt với, mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại run rẩy.

Trong nhật kí tôi viết tên anh, hết lần này tới lần khác, vì là bí mật, nên tôi đã viết tên viết tắt bằng phiên âm của anh tôi viết SJB(1), anh có biết em thích anh tới mức nào không? Tôi không dám dễ dàng nói tới từ yêu, yêu thì dung tục quá.

(1). Phiên âm tên của Thẩm Gia Bạch là Shen Jia Bai.

Đúng thế, tôi cứ yêu Thẩm Gia Bạch như thế.

Thiên sứ cũng biết là tôi yêu anh, ma quỷ cũng biết, nhưng anh không biết.

Khi tôi đặt chân lên mảnh đất của thành phố quê hương, khi tôi đạp xe như bay về hướng trường Nhất Trung, tim tôi đập thình thịch, anh yêu quý, em đến rồi đây. Em đến thăm anh.

Đúng lúc học sinh trường Nhất Trung tan học, anh chen chúc trong dòng người, đi một chiếc xe đạp màu đen, hơi cũ, mặc một chiếc áo len màu tro, quần bò. Nửa năm không gặp, anh càng đẹp trai hơn, vì thi trượt nên thần thái có chút buồn bã. Hai mắt tôi cay xè, trân trân nhìn anh.

Anh không biết tôi là ai, anh cho rằng tôi là một học sinh cũng vừa tan học phải không? Vì vậy, khi anh cách tôi nửa mét và đạp xe lướt qua người tôi, tôi cảm thấy như từ mắt mình có thứ gì đó rơi xuống, từng giọt từng giọt, thấm ướt chiếc áo mới tôi mặc hôm nay.

Tôi mua áo mới là vì anh, một chiếc áo len màu hồng, thứ màu mà tôi luôn từ chối không muốn mặc. Tôi thích màu đen và màu trắng, nhưng, vì để bắt mắt hơn, tôi đã thay chiếc áo len màu hồng.

Anh không hề nhìn mà lướt qua tôi, khi chỉ còn cách tôi hai mươi centimet và đi lướt qua vai tôi. Anh không hề biết, có một người đứng bên đường, với một trái tim lụi tàn.

Tôi ngồi xổm ở giữa sân vận động trường, rất lâu, rất lâu.

CHƯƠNG 14: Xăm hình, trên người, ở đáy trái tim

Sau đó cứ mỗi ngày, trước khi Thẩm Gia Bạch được nghỉ, tôi đều đến đứng đợi ở đầu con đường mà anh sẽ đi qua.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Nhưng anh không một lần nhìn tôi.

Trong tim anh chỉ có Chương Tiểu Bồ. Thậm chí không nhìn bất cứ người con gái nào khác. Trong thư, anh đã từng nói với tôi, Từ nay về sau, bất kì người con gái nào cũng không còn sức cám dỗ đối với anh nữa, trong tim anh, đầy ắp hình ảnh của một người con gái có tên là Chương Tiểu Bồ. Nụ cười của cô ấy, cái chau mày của cô ấy, mỗi lần nghĩ đến, cứ như có một cơn gió nhẹ thổi qua, hãy tha thứ cho những con sóng lăn tăn trong lòng anh nhé.

Mà trong mùa đông này, tôi đứng bên đường, nhìn anh đi lướt qua mình, người con trai luôn bịn rịn vương vấn với tôi trong thư đã lạnh lùng đi ngang qua tôi như thế, thậm chí đến một ánh mắt cũng không ban cho tôi.

Có một lần tôi đứng gần anh nhất, khoảng cách chỉ hai mươi centimet, tôi và anh cùng hòa mình vào đám học sinh đang tan học, rất sát nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà dễ chịu tỏa ra từ người anh, nhưng anh vẫn không nhìn tôi.

Yên chi lệ, lưu nhân túy, kỉ thời trùng?(1). Trái tim tôi còn mát lạnh hơn cả bạc hà, nhưng vẫn thích như thế, vẫn thích anh một cách không thể tự kiềm chế được. Không thể ngăn cản, giống như hải triều, hết đợt sóng này qua, đợt sóng khác lại ào tới.

Niệm khứ khứ, thiên lí yên ba, mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát(2). Thẩm Gia Bạch, anh chính là Thiên lí yên ba của em, thiên lí tương tư!

(1). Ba câu thơ trong bài Tương kiến hoan của nhà thơ Lí Dục (937-978), vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ đại thập quốc trong lịch sử Trung Quốc. Có nghĩa là: Nước mắt người con gái như muốn níu kéo vấn vương, biết khi nào mới gặp lại?

(2). Ba câu thơ trong bài thơ Vũ lâm linh của nhà thơ Liễu Vĩnh (khoảng 987-1053), Trung Quốc. Tạm dịch: Nhớ người đi, sóng khói nghìn dặm, mây triều nặng nặng, trời Sở bát ngát.

Mùa đông này, tôi đã làm một việc đau đớn nhất, chính là đi xăm.

Trên cánh tay của tôi, tôi đã xăm tên tiếng Anh của Thẩm Gia Bạch lên đó: Jess. Đấy là tên anh thường dùng khi viết thư, thậm chí, còn còn đặt cho tôi một tên tiếng Anh là Anita.

Khi cây kim chích từng chút một lên da thịt tôi, tôi lại hoàn toàn không cảm thấy đau, Thẩm Gia Bạch, anh có biết em thích anh nhiều như thế nào không!

Hình xăm này là nỗi đau của cả đời tôi!

Đúng vậy, vào mùa đông này, tôi đã vì Thẩm Gia Bạch mà đi xăm!

Ngày hai mươi ba tháng Chạp Chương Tiểu Bồ mới trở về.

Tết ông Công ông Táo, mẹ làm sủi cảo, bố vẫn ở chỗ của Vân Cẩm, anh trai đi du lịch với bạn gái ở Vân Nam, nếu như anh trai tôi về thì bố còn thu kiếm, bởi vì anh trai sẽ gây sự, gây sự thật sự, vô cùng hung dữ.

Tôi và mẹ đang nặn sủi cảo thì điện thoại đổ chuông.

Là Chương Tiểu Bồ.

Cô ấy vừa khóc vừa nói, Tịch Hạ, mau ra đây đi, mang theo tiền, ít nhất là một nghìn tệ.

Chuyện gì thế? Cậu đừng lo, tôi nói, mình đến ngay.

Tôi xin mẹ một nghìn tệ, tôi nói: Có việc gấp cần dùng, là bạn học của con.

Tôi gọi xe đi về phía bờ biển, Chương Tiểu Bồ đứng trong gió lạnh, đi xuống biển.

Bờ biển mùa đông cô độc biết bao, hoang vắng không một bóng người, đến đá cũng cô đơn, chỉ có tôi và Chương Tiểu Bồ. Tôi gọi cô ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng cô ấy không nghe thấy, là do tiếng sóng biển quá lớn, hay là cô ấy cố ý?

Khi tôi lao đến trước mặt cô ấy, giày của cô ấy đã ướt.

Chuyện gì thế?

Cô ấy đột ngột ôm lấy tôi, òa lên khóc, tiếng khóc của cô ấy quá thảm thiết, vì vậy, tôi cứ nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng chó sói tru, tôi lắc vai cô ấy: Nói cho mình nghe, rút cục là có chuyện gì?

Cô ấy vẫn chỉ khóc.

Tôi chưa thấy Chương Tiểu Bồ khóc như thế bao giờ, khóc rưng rức mãi không thôi, cả người cô ấy như run lên cầm cập, cô ấy lúc này nhìn thật mỏng manh, thật yếu đuối!

Trời không sập được đâu, còn có mình mà, tôi ôm lấy cô ấy nói.

Tịch Hạ, mình… có thai rồi.

Tôi ngây người, đứng sững như thế bên bờ biển, sau đó hỏi: Cái gì cơ, cậu nói lại lần nữa đi!

Mình… có thai rồi, mình đã có con với Lê Minh Lạc, nhưng anh ta không muốn, anh ta bảo mình tự nghĩ cách!

Có thai? Có thai? Tôi nhắc đi nhắc lại từ đó, cảm giác đây là một chuyện quá đáng sợ, quá nghiêm trọng, sao cô ấy có thể có thai chứ? Sao có thể chứ?

Tâm trạng của tôi rối bời, nhưng Chương Tiểu Bồ đang khóc trong lòng tôi, dù sao cô ấy cũng vẫn là một cô gái chưa từng trải đời.

Sao anh ta có thể khốn nạn như thế, gọi điện thoại đi, bảo anh ta đến đây!

Đừng gọi, vô ích thôi, anh ta đã có bạn gái mới rồi, còn xinh hơn mình nhiều, hơn nữa, còn có thể đưa anh ta ra nước ngoài, vì vậy, anh ta đã thay lòng, việc này là do mình, chẳng có cách nào khác cả, hãy nói cho mình biết, phải làm sao bây giờ?

Còn có thể làm sao nữa? Tôi nói, nói với người lớn trong nhà đi, được không? Nói với mẹ cậu đi, bọn mình đều không có kinh nghiệm, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?

Không, không được! Nói với họ, họ sẽ đánh mình chết, mình thà, thà một mình chịu đựng!

Lúc Chương Tiểu Bồ nói thế, tóc của cô ấy rủ xuống mặt, che mất mắt, ánh mắt cô ấy đầy vẻ hận thù, đấy là một Chương Tiểu Bồ mà tôi không quen, là một Chương Tiểu Bồ khác, khiến tôi có cảm giác sợ hãi đến lạnh người.

Vậy cậu nói phải làm thế nào?

Đi theo mình, Tịch Hạ, đến bệnh viện phá thai, bệnh viện càng xa càng tốt, về vùng nông thôn ấy, được không? Đi cùng mình được không?

Được, tôi nói, mình đi cùng cậu.

Trong lòng tôi tràn đầy sự sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy sự kiên quyết. Tôi biết, lúc này là lúc cô ấy cần tôi nhất, tôi phải ở bên cạnh cô ấy.

Đây là lần đầu tiên của cô ấy.

Trên xe bus đường dài, tôi có cảm giác cơ thể của cô ấy liên tục run lên bần bật, tay cô ấy rất lạnh, còn tôi liên tục nói một câu vô ích: Không sao đâu, không sao đâu.

Chúng tôi lên xe bus, đến một trạm y tế nhỏ ở tận vùng nông thôn xa, bác sĩ khinh miệt nhìn Chương Tiểu Bồ, sau đó nói: Dạng chân ra!

Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phần dưới của một người con gái, bác sĩ đưa dụng cụ chuyên dùng lạnh lẽo vào sâu bên trong người Chương Tiểu Bồ. Chương Tiểu Bồ kêu lên, tôi nắm chặt tay cô ấy, sau đó an ủi: Một tí nữa thôi, một tí nữa thôi là xong rồi.

Dạng chân ra! Câu nói đó thật là một sự sỉ nhục biết bao, còn hành động của Chương Tiểu Bồ khiến người khác cảm thấy xấu hổ, tôi nghĩ, Lê Minh Lạc có lỗi với cô ấy!

Cô ấy khóc, tôi cũng khóc.

Chúng tôi ôm nhau khóc rất nhiều.

Người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đó nói: Mới bé mà đã hư thế rồi, sau này phải chú ý, đừng có dễ dàng lên giường với đàn ông, cuối cùng người chịu khổ lại chính là bản thân mình thôi.

Chương Tiểu Bồ gần như không xuống được bàn phẫu thuật, cô ấy kêu đau, vốn cô ấy đã rất sợ máu, giờ sắc mặt lại càng nhăn nhó hơn, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang rất lâu. Chương Tiểu Bồ nói: Thị trấn nhỏ này, cả đời này mình cũng không bao giờ đến nữa.

Tôi đỡ cô ấy, cô ấy nhìn tôi, Tịch Hạ, cậu sẽ không nói ra chuyện này chứ?

Tôi nghiêm túc trả lời, Chương Tiểu Bồ, cậu có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không, hơn nữa, bọn mình thân nhau như thế, sao mình có thể nói ra? Đây cũng là bí mật của mình mà, bởi vì, chính mình đã đi cùng cậu đến đây.

Trên đường quay về, Chương Tiểu Bồ dựa vào người tôi, tay tôi nắm chặt tay cô ấy, một người con gái vốn xinh đẹp rực rỡ là thế, mà lúc này lại mềm nhũn không còn chút sức sống nào, tôi nói: Ngủ đi, sắp đến nhà rồi.

Không ai có thể ngờ rằng chúng tôi lại gặp Thẩm Gia Bạch.

Đúng vậy, vừa xuống xe, chúng tôi gặp anh.

Anh sững người đứng nhìn Chương Tiểu Bồ, chỉ đứng ngẩn ra mà nhìn Chương Tiểu Bồ, còn tôi nhìn anh như một con ngốc, chỉ mình tôi biết, giữa ba người chúng tôi đang xảy ra chuyện gì.

Ba người chúng tôi, tôi yêu Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch yêu Chương Tiểu Bồ, hai người bọn họ không biết vai trò của tôi trong chuyện này.

Khi Thẩm Gia Bạch định cất tiếng gọi Chương Tiểu Bồ, tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi, đang đang nghỉ đông, chắc là về quê ăn Tết, người phụ nữ bên cạnh anh tôi biết, là mẹ của anh.

Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi người Chương Tiểu Bồ, còn Chương Tiểu Bồ không có tâm trạng đâu mà nhìn anh dù chỉ một cái. Bởi vì Chương Tiểu Bồ nhợt nhạt yếu đuối như thế, còn đang trăm mối tơ vò như thế, sao có thể để ý tới anh được?

Tôi không thể hình dung ra tâm trạng của mình lúc ấy, cũng giống như Thẩm Gia Bạch không có cách nào hình dung được tâm trạng của anh! Sau khi anh lên xe bus, anh đã áp mặt vào cửa kính để nhìn chúng tôi, không, là nhìn Chương Tiểu Bồ, còn Chương Tiểu Bồ không cả ngoảnh đầu lại.

Chính là tôi đã chạm ánh mắt anh trong một giây, phải, chỉ có điều chỉ một giây, một giây đó đối với tôi mà nói là trời rung đất sụp, tại sao tôi lại… lại thích anh đến như thế?

Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, cánh dữ hà nhân thuyết?(3)

(3). Hai câu nói cuối trong bài Vũ lâm linh của nhà thơ Liễu Vĩnh, có nghĩa là: Dẫu có muôn vàn tình cảm trong lòng, cũng biết ngỏ cùng ai?

Đỏ mặt, tim đập mạnh, chân tay lạnh buốt, tôi nói: Bác tài, bác lái nhanh hơn một chút.

Sau khi đưa Chương Tiểu Bồ về nhà, tôi dặn dò cô ấy nhất định phải nghỉ ngơi, không được làm gì cả, hôm sau, tôi sẽ đến thăm cô ấy.

Trong đầu tôi vẫn luôn tái hiện cảnh tương ngộ vừa rồi.

Thẩm Gia Bạch chắc chắn sẽ rất buồn, bởi vì từ đầu đến cuối, Chương Tiểu Bồ không liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái.

Sau đó trong thư tôi có giải thích rằng, bởi vì lúc ấy bên cạnh tôi còn có bạn, tôi sợ cô ấy nhìn thấy manh mối gì đó. Một lời giải thích như thế thật ra chỉ là lời biện bạch nhưng Thẩm Gia Bạch nói, Anh cảm giác trong mắt em không có anh, em còn không nhiệt tình với anh bằng cô bạn gái bên cạnh em.

Mặc dù chúng tôi chỉ chạm ánh mắt nhau có một giây.

Câu nói đó xuất hiện trong bức thư đầu tiên sau khi vào học, nó, nó khiến tôi phải rơi lệ. Xem ra, ánh mắt của người đang yêu rất sắc bén, có thể giết người ở bất kì đâu.

Mỗi ngày sau đó, tôi đến thăm Chương Tiểu Bồ, nói cô ấy phải ăn nhiều hơn một chút, cũng có thể là vì còn trẻ, nên khi gần đến Tết cô ấy cũng đã vui vẻ hoạt bát hơn nhiều, có điều, cô ấy không bao giờ nhắc đến Lê Minh Lạc nữa mà gọi điện cho mấy cậu con trai trong lớp. Cô ấy nói: Tình cũ đã đi rồi, tình mới sắp đến, chẳng qua chỉ là một cuộc tình đã chết, có gì là ghê gớm đâu.

Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy khóc.

Buổi trưa hôm đó, tôi đến nhà cô ấy sớm hơn thường lệ, vừa bước vào cửa, nghe thấy cô ấy khóc, sau đó nói trong điện thoại, Lê Minh Lạc, tôi hận anh, tôi mãi mãi hận anh.

Hận, đôi khi là vì còn yêu.

Bởi vì khó lòng chia cắt.

Còn tôi lúc ấy chỉ có một mong muốn, đêm giao thừa, mi mau đến đi.

Mười hai giờ, tôi sẽ nhẹ nhàng, khe khẽ gọi tên một người.

Thẩm Gia Bạch, đó chính là anh.

Đó chính là giao ước giữa em và anh. Giao ước năm chúng ta mười chín tuổi.

Đêm giao thừa cuối cùng cũng đã đến.

Thật hiếm khi bố cũng về nhà, cùng làm bánh trôi và sủi cảo với mẹ. Bên ngoài có tuyết, mưa tuyết đan lẫn vào nhau, gió cũng hiu hiu thổi, tôi và bố mẹ cùng xem buổi ca nhạc cuối năm, trong lòng không ngừng trông ngóng, liên tục nhìn đồng hồ.

Triệu Bản Sơn đang diễn một tiểu phẩm, khán giả phía dưới cười vui vẻ, đến bố mẹ cũng cười vui vẻ, anh gọi điện từ Vân Nam về chúc Tết, cả nhà dường như ai cũng tràn ngập niềm vui, nhưng tôi biết, phía sau những thứ này cất giấu một thứ có lực sát thương vô cùng lớn.

Mười một giờ ba mươi bố nhận một cuộc điện thoại.

Tôi biết, đó là Vân Cẩm.

Bố nói: Không được, để ngày mai đi.

Sau đó, bố cúp máy, thậm chí, còn tắt máy.

Mẹ tự nhiên lại nói: Cảm ơn anh.

Ước hẹn của tôi đã bắt đầu đếm ngược.

Tôi thay quần áo, bố hỏi: Con đi đâu? Tôi không quay đầu lại, sau đó nói: Con đi xem pháo hoa. Mười hai giờ đêm sẽ bắn pháo hoa.

Cho con đi đi, mẹ nói, nó rất thích sự yên tĩnh, hiếm khi lại thích sự ồn ào, để nó đi xem đi.

Mười hai giờ kém mười lăm, cả thành phố tràn ngập trong ánh sáng của pháo hoa, gần như đinh tai nhức óc, pháo hoa bay đầy trời, hết quả này tới quả khác, thời khắc chuyển giao sang năm mới cũng bắt đầu được đếm ngược, trong ti vi vọng đến giọng nói của Nghê Bình(4): Nào, chúng ta hãy cùng nhau đón chào năm mới.

(4). Nghê Bình: Diễn viên, nhà sản xuất, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Có tuyết, từng bông từng bông rơi xuống vai tôi.

Tôi muốn lau đi, nhưng lại phát hiện ra mặt mình đã ướt cả rồi.

Mười hai giờ cuối cùng cũng đến, tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ của năm mới.

Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch.

Rất nhẹ nhàng, tôi gọi, lần sau nhấn mạnh hơn lần trước, lần sau kiên định hơn lần trước, cùng với cả thành phố ngập tràn trong pháo hoa này, Thẩm Gia Bạch, em gọi tên anh.

Và lúc này, anh cũng đang gọi tên tôi, tôi biết anh sẽ không lỗi hẹn.

Bởi vì anh nói, đây là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời anh.

Sau khi gọi tên anh ba lần nước mắt tôi đã giàn giụa.

Tôi không định khóc, nhưng càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng, trong tiếng pháo nổ tôi khóc rất thoải mái. Đây là thứ tình cảm đã phải kìm nén rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng vào đêm giao thừa lại bùng nổ.

Trong lá thư sau này Thẩm Gia Bạch gửi cho tôi có nói, Em biết không, khi anh gọi tên em, khi anh hướng về phía bắc nơi có nhà em, anh đã khóc, em có khóc không?

Đây là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời tôi, một phương thức hẹn hò khác người và đẹp đẽ như thế. Giao ước đó, chúng tôi đã thực hiện liên tiếp ba năm.

Thẩm Gia Bạch còn nói với tôi, vào ngày đầu tiên của năm mới, tức là mùng một, anh đã đến gần nhà Chương Tiểu Bồ, còn tôi cũng giống như anh, đến trước cửa nhà anh.

Cuối cùng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội như thế.

Tôi đến để nhìn anh, còn anh đến để nhìn Chương Tiểu Bồ.

Anh không nhìn thấy Chương Tiểu Bồ bởi vì Chương Tiểu Bồ đã chạy đến tìm tôi, cô ấy nói: Buồn quá, chúng ta ra bờ biển chơi đi. Nhưng tôi không có nhà.

Ba người chúng tôi cứ lỡ làng như thế, lỡ một thời, lỡ cả một đời.

Những bông hoa tuyết vào đêm giao thừa mùa xuân năm ấy trong kí ức của nhiều năm về sau tỏa ra một thứ hương thơm rất hấp dẫn, mát mẻ và quyến rũ, cả đời không thể quên.

CHƯƠNG 15: Xuân Thiên đã xuất hiện không đúng lúc

Ngày quay lại trường người đầu tiên tôi gặp là Xuân Thiên.

Ở ga, vừa xuống tàu tôi đã nhìn thấy anh đang đứng đợi trong gió.

Chương Tiểu Bồ nói: Được đấy, xem người ta tốt với cậu biết bao.

Thật trùng hợp? Chương Tiểu Bồ nói. Xuân Thiên hỏi lại: Trùng hợp sao? Ngày nào anh cũng ra đây đứng đợi như một tên ngốc, thế mà gọi là trùng hợp? Chương Tiểu Bồ trêu tôi: Cậu xem, người ta si tình biết bao.

Tôi lại vô cùng tức giận, ai thèm quan tâm, tôi vốn cũng chẳng thích anh, thế này là định làm gì? Muốn tạo scandal chắc, muốn cả thế giới biết anh đang theo đuổi tôi chắc? Vì vậy, tôi nghiêng người đi lướt qua anh, không đưa túi cho anh xách, ngược lại Chương Tiểu Bồ nói: Xách túi giúp em.

Có lời ước hẹn vào đêm giao thừa ấy thì tất cả những người con trai khác trong mắt tôi đã đều không có sự khác biệt giới tính nữa rồi.

Thì ra tình yêu là như thế, khi bạn thích một người nào đó, những người khác dường như không còn tồn tại trong mắt bạn nữa, anh ta có tốt đến thế nào cũng chẳng liên quan gì đến bạn, bạn cũng sẽ không động lòng, tất cả sự vương vấn, sự rung động của bạn đã hoàn toàn thuộc về một người khác mất rồi.

Vì vậy, tôi hiểu vì sao Thẩm Gia Bạch không liếc nhìn tôi dù chỉ một cái vào lúc tôi chỉ cách anh hai mươi centimet. Anh đã đi lướt qua tôi như thế.

Chương Tiểu Bồ trở lại, như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không trở nên trầm tĩnh mà quậy tưng bừng, đi nhảy nhót khắp nơi, chỉ cần có vũ hội thì nhất định sẽ thấy cô ấy ở đó. Mùa xuân, tiết trời vẫn còn lạnh, cô ấy để lộ cặp đùi trắng ngần của mình, rạng rỡ đi giữa sân trường với váy caro kẻ màu đỏ trắng, rất bắt mắt.

Bên cạnh cô ấy lúc nào cũng thấy con trai vây quanh.

Hôm nay anh A ngày mai anh B, thay đổi liên tục.

Nhưng trong mắt cô ấy, có thứ gì đó trống rỗng.

Lê Minh Lạc ra nước ngoài rồi, cô ấy nói. Anh ta sẽ rơi từ máy bay xuống mà chết.

Mối tình đầu của Chương Tiểu Bồ cũng đã từng rầm rộ, cuối cùng đã hạ màn một cách buồn bã. Cô ấy trở thành Lí Đồng trong Trích tiên kí(1), ngày nào cũng khoe khoang, hút thuốc càng nhiều hơn.

(1). Một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bái Văn Dũng.

Khi chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, cô ấy nói: Nếu mình không phô trương vênh vang thì mình sẽ buồn chết mất, cậu nói xem, mình không ngông ngênh như thế thì mình biết làm gì? Khi còn trẻ, có tiền, có vô số đàn ông con trai vây quanh, về già rồi muốn ngông nghênh cũng không còn cơ hội nữa, vì vậy, mình muốn ngông nghênh. Muốn nói cười yêu đương với bọn con trai.

Khi cô ấy hút thuốc trông thật cô độc, tôi nói: Đã muốn khuyên cậu bỏ thuốc từ lâu, nhưng, nhìn cậu mơ màng trong làn khói thuốc lại rất đẹp.

Thẩm Gia Bạch liệu có thích một người con gái như thế này không? Khi suy nghĩ này lướt qua, tôi đã rùng mình.

Thi cuối kì, Chương Tiểu Bồ bị trượt hai môn, phải học lại mới qua.

Còn thành tích của tôi luôn đứng đầu. Đúng thế, lòng tôi yên bình như mặt nước, ngoài việc viết thư cho Thẩm Gia Bạch ra thì tôi chỉ biết nỗ lực học tập. Bố tôi có tiền, anh trai tôi cũng sắp đi du học, sau này tôi cũng muốn ra nước ngoài học.

Xuân Thiên vẫn liên tục đến tìm tôi, tôi luôn tỏ ra khách sáo nói: Có chuyện gì không?

Chúng ta chẳng phải là anh em sao, anh ở đó, một chân trên pedan xe đạp, một chân chống xuống đất.

Tôi lại cười, phải, tôi thừa nhận anh là anh em với mình.

Đừng chỉ biết cắm đầu vào học như thế, thành mọt sách đấy. Đi, anh đưa em đi một vòng quanh Bắc Kinh một chuyến.

Thế là, rất nhiều buổi chiều hoàng hôn, tôi và Xuân Thiên mỗi người đạp một chiếc xe đạp không cũ mà cũng chẳng mới, đi khắp các ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, đi thăm nơi ở trước kia của Mã Liên Lương(2), Hồ Thích(3), còn cả những tòa nhà cũ để lại từ thời Minh Thanh, tôi không ngờ Xuân Thiên lại biết nhiều như thế. Anh có chút đắc ý: Đương nhiên rồi, em nghĩ xem, anh, một người Bắc Kinh hai mươi tuổi.

(2). Mã Liên Lương (1901-1966), nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.

(3). Hồ Thích (1891-1962), học giả, thi nhân, lịch sử gia, triết gia nổi tiếng Trung Quốc.

Tôi không hỏi về chuyện của Xuân Thiên, tôi chỉ thích cảm giác cổ kính của Bắc Kinh.

Trời xanh mây trắng, không khí của mấy trăm năm trước, còn cả tiếng chim bồ câu gù gù gọi bạn. Tôi nhớ những con phố, con ngõ cũ kỹ đó, tôi thích những con ngõ nhỏ dài và hẹp như chiếc điếu cày, cảm giác tang thương của lịch sử như ùa về, không có thành phố nào lại có thể kết hợp sự cổ kính và hiện đại một cách hài hòa như thế.

Khi khu Đồn Tam Lí(4) chìm trong bóng tối, tôi sẽ một mình đạp xe đi qua con ngõ nhỏ để ngắm tuyết. Tôi cũng thích mùa thu tươi sáng của Bắc Kinh, chỉ liếc mắt nhìn qua, là Bắc Kinh dưới ngòi bút thong thả của Lương Thực Thu(5), là Bắc Kinh của Vương Phi(6) vừa ăn tào phớ vừa mặc quần áo ngủ, đi dép lê, tóc xõa tung đi đổ nước tiểu.

(4). Khu phố quán bar nổi tiếng của Bắc Kinh.

(5). Lương Thực Thu (1903-1987) là học giả, tác giả viết tản văn, nhà dịch thuật, nhà phê bình văn học nổi tiếng của Trung Quốc.

(6). Nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.

Khi có người chụp được bức ảnh đó của Vương Phi, đấy là khoảng thời gian cô ấy và Đậu Duy ân ái nhất. Cô ấy quyết thu lại đôi cánh của mình nghỉ ngơi ở hồng trần để đi đổ nước tiểu cho một người đàn ông. Đấy là một cảnh sinh hoạt rất đời thường, tôi hi vọng có một ngày, tôi và Thẩm Gia Bạch cùng nhau thuê tứ hợp viện, sáng sớm thức dậy cũng sẽ làm như thế, cùng nhau đốt bếp lò. Bắc Kinh có hương vị đầm ấm vợ chồng, không hẳn sóng lòng cuồn cuộn kinh thiên động địa, nhưng thật ấm áp, gần gũi và thân thương.

Khi tôi kể cho Xuân Thiên nghe những điều này, anh nói: Em là một cô bé hiểu biết, vì vậy, đừng ngăn cản anh thích em.

Khi anh nói câu đó, ánh nắng mặt trời đã tắt, chúng tôi đứng bên ngoài bức tường đỏ của Cố Cung Bắc Kinh.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, tôi nói: Em xin lỗi.

Phải, tôi đã nói ba từ đó, em xin lỗi, đôi khi, sự tương phùng của người với người chỉ vừa đúng chậm một bước chân.

Tại sao? Ánh mắt anh rất đau khổ.

Em đã yêu người khác.

Ai?

Anh ấy vẫn đang học ôn lại.

Thẩm Gia Bạch, anh không biết, khi tôi coi anh là bạn trai của mình, khi tôi nhắc đến anh trước mặt một người con trai khác, mặt tôi ửng hồng.

Rất yêu sao? Xuân Thiên hỏi tôi.

Rất yêu.

Yêu bao nhiêu?

Đủ để không thể yêu người khác được nữa.

Giọng nói của tôi điềm tĩnh và nghiêm nghị, phải, Thẩm Gia Bạch, em không thể yêu người con trai khác được nữa.

Xuân Thiên cười: Thế thì, xem ra chúng ta là anh em thật rồi.

Đúng vậy, thật sự là anh em.

Vậy thì, là anh em cả đời này có được không, không được rời xa không được từ bỏ, giống như anh là anh trai ruột của em, còn em là em gái anh, được không? Những lúc khó khăn khổ sở nhất, nhất định phải nói cho nhau biết, được không?

Mắt tôi thoáng đỏ, tôi quá hiểu anh, anh vẫn không nỡ, bởi vì không nỡ, cho nên mới chịu lùi bước cầu khẩn như thế.

Hôm ấy, tôi mời Xuân Thiên ăn cơm.

Chúng tôi ăn no căng bụng ở Tiền Môn, chúng tôi vừa ăn vừa uống rượu Tiểu Nhị, tôi đã uống rất nhiều, tôi chưa bao giờ uống nhiều rượu như thế, chẳng mấy chốc mà đã say.

Tôi bắt đầu nói lời của một kẻ say, liên tục gọi tên Thẩm Gia Bạch, Xuân Thiên nói: Cô bé ngốc, em yêu đến si mê rồi, nếu anh là người con trai đó, chắc đã chết vì hạnh phúc.

Mặc dù uống say, nhưng có một câu tôi không nói với Xuân Thiên, Thẩm Gia Bạch anh vẫn không biết tôi yêu anh, anh vẫn cho rằng, người con gái hết lòng yêu anh là Chương Tiểu Bồ.

Bí mật đó đè nặng khiến tim tôi đau đớn, bây giờ tôi càng không thể nói, bởi vì... bởi vì anh sắp tốt nghiệp rồi.

Xuân Thiên cõng tôi quay trở về trường.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi có sự tiếp xúc về mặt da thịt với một người con trai.

Tôi vẫn luôn cho rằng, lần đầu tiên của cả đời tôi sẽ là dành cho Thẩm Gia Bạch. Tôi yêu anh như thế, tôi nhất định sẽ dâng tặng tất cả lần đầu tiên của tôi cho anh, như cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, hoặc là nụ hôn đầu tiên.

Tôi uống quá nhiều, được một người con trai tự nhận là anh em cõng về trường.

Giữa đường, tôi nôn.

Tôi nôn hết lên người anh.

Tôi nói: Em xin lỗi.

Xuân Thiên nói: Anh không sợ, không sao đâu.

Tôi khát, bình thường nôn xong sẽ khát, anh đã chạy đến một cửa hàng tạp hóa rất xa để mua nước cho tôi. Trên đường về, tôi uống hết một chai nước, dần dần tỉnh rượu. Anh kiên quyết cõng tôi lên xe, sau đó xuống xe, cõng tôi về kí túc xá nữ.

Trong thư viết cho Thẩm Gia Bạch, tôi nói, Thẩm Gia Bạch, em đã uống rất nhiều.

Thẩm Gia Bạch nói: Anh không thích con gái uống rượu, sau này đừng uống nữa được không?

Vâng, tôi nói, sau này em sẽ không đụng đến dù chỉ là một giọt. Chỉ bởi vì anh không thích.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ uống rượu nữa.

Tháng bảy sắp đến rồi.

Tôi hạ lệnh cho Thẩm Gia Bạch không được viết thư cho mình nữa, phải tập trung toàn bộ sức lực vào học tập. Những ngày đó, tôi bắt đầu viết những bài văn ngắn, viết nhật kí.

Thỉnh thoảng đi ăn cơm cùng với Xuân Thiên, Chương Tiểu Bồ.

Xuân Thiên không có bạn gái, anh vẫn là một chàng trai vui vẻ, đá banh, chơi bóng rổ. Có người con gái nào viết thư tình cho anh, anh sẽ cất vào tận đáy hòm, không đọc cũng không hồi âm.

Chương Tiểu Bồ vẫn chơi với những anh chàng có tiền hoặc có gia thế. Cô ấy luôn có quần áo mới, đồ trang sức thì nhiều vô kể. Cô ấy nói: Không thể chỉ chơi suông được, hơn nữa, mình có đòi đâu, họ tự nguyện mua tặng mình đấy chứ.

Khi cô ấy nói những lời này, cô ấy tỏ ra vô cùng đắc ý, ánh mắt quyến rũ. Tôi nói với Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ, một người con gái nếu quá ham hư vinh, hoặc mê muội vật chất, thì rất dễ lạc đường, rất dễ sa đọa.

Mình thực sự muốn sa đọa, thì sao nào?

Cô ấy gào lên với tôi, tôi cũng gào lên: Nhưng, mình không muốn thấy cậu sa đọa.

Nhà cậu có tiền, vì vậy cậu có thể thanh cao, cậu mãi mãi có lòng tự trọng, cậu sẽ không sa đọa, cậu thích làm một nữ tu là việc của cậu, chẳng liên quan gì đến mình. Mình thích sống nhanh sống gấp, mình không thích sự cô đơn, mình thích ồn ào náo nhiệt, thích được đàn ông vây quanh, thì sao nào? Cậu muốn làm nữ tu thì cứ làm đi, cậu chỉ là đồ thanh cao giả tạo.

Bốp! Tôi đã cho cô ấy một cái bạt tai.

Có trời mới biết sao tôi lại có thể ra tay.

Chúng tôi sững lại rất lâu.

Cô bạn gái luôn gắn bó với tôi như hình với bóng từ thuở niên thiếu ngẩn người ra, cô ấy không ngờ tôi lại có thể ra tay, phải, tôi đã ra tay, vì sự sa đọa của cô ấy, vì sự mất mặt của cô ấy!

Chúng tôi đứng nhìn nhau rất lâu, rồi đột nhiên ôm chầm lấy nhau.

Tịch Hạ, Tịch Hạ. Cô ấy gọi tôi, cô ấy nhìn tôi, cô ấy ôm tôi, hai chúng tôi cùng khóc.

Mình xin lỗi cậu, tôi nói, Chương Tiểu Bồ, mình chỉ muốn tốt cho cậu.

Mình biết, Tịch Hạ, nhưng trái tim mình rất lạnh, rất lạnh.

Ngày hôm đó, chúng tôi đi vòng quanh Bắc Kinh, đi mãi cho tới tận khi trời sáng, trong không khí phảng phất mùi của bình minh.

Chương Tiểu Bồ nói, Tịch Hạ, cậu thề đi, cho dù mình có trở thành người như thế nào cậu cũng sẽ vẫn tốt với mình được không? Thực ra mình quá ích kỉ, quá bá đạo, mình không có bạn, chỉ có một người bạn là cậu thôi, cậu mà rời bỏ mình thì mình chẳng còn gì nữa, cậu chỉ đối tốt với một mình mình thôi, được không?

Được, mình hứa với cậu, nhưng cậu cũng phải sống tử tế đi, đừng có làm loạn lên nữa, chuyên tâm yêu một người thôi, được không?

Bất luận thế nào, cậu cũng sẽ đối tốt với mình, được không?

Chương Tiểu Bồ lúc này thật giống một đứa trẻ.

Tôi kéo tay cô ấy: Cậu ấy, có lúc thật giống như một đứa trẻ, được, mình hứa với cậu, mình sẽ tốt với cậu.

Thời thiếu nữ sẽ luôn có một người thân thiết với bạn nhất, bạn sẽ muốn nói với cô ấy tất cả mọi chuyện, dù tốt dù xấu, thì bạn vẫn chọn cô ấy, sau đó, cùng cô ấy trở thành bạn tâm giao, đôi khi, là do sự sắp đặt của Thượng Đế.

Đấy là duyên phận.

Bất luận là lương duyên hay nghiệt duyên.

Thì cũng vẫn là duyên phận.

Còn tôi vẫn luôn là một cô gái trầm tư hướng nội, về Thẩm Gia Bạch, một từ tôi cũng không nhắc.

Cả về việc lần đầu tiên tôi và Xuân Thiên có sự tiếp xúc thân mật, tôi cũng không kể.

Đấy là bí mật của tôi.

Tháng bảy, tháng bảy đen tối cuối cùng cũng đã đến.

CHƯƠNG 16: Em dùng cách của riêng mình lặng lẽ yêu anh

Nghỉ hè, Chương Tiểu Bồ đi chơi cùng với một anh chàng người Hồ Nam.

Chương Tiểu Bồ nói: Lần này là thật.

Đi cho thoải mái, cô ấy nói, chán nản quá.

Cô ấy đến thành Phượng Hoàng ở Tương Tây, cố hương của Thẩm Tòng Văn(1).

(1). Thẩm Tòng Văn (1902-1988), nhà văn, học giả nổi tiếng của Hồ Nam.

Tôi cũng đã từng gặp anh chàng người Hồ Nam kia rồi, trông cũng bình thường, không được đẹp trai lắm, nhưng gần giống như nam chính trong bộ phim Mùa xuân ở tiểu thành, cô đơn điềm tĩnh, không tỏ vẻ khoa trương như Lê Minh Lạc.

Cũng tốt, Chương Tiểu Bồ nên tìm một người con trai như thế để trao trái tim mình.

Một anh chàng sinh viên năm thứ ba, cùng nhau đánh một trận tennis, thế là thích thôi.

Sự yêu thích của Chương Tiểu Bồ chỉ đơn giản như thế, có khi ăn của người ta một cây kem, khi về đã nói: Anh chàng đó, ừm, không tồi.

Còn tại sao tôi lại si tình như thế, cả thế giới này mà tôi chỉ nhìn thấy có một mình Thẩm Gia Bạch?

Nghỉ hè Chương Tiểu Bồ không về nhà, vừa hay để tôi có thể nói dối Thẩm Gia Bạch. Tôi nói: Em đi du lịch rồi, không về quê, anh nhất định phải thi tốt đấy.

Nhưng, thực sự thì tôi lại trông ngóng để được về nhà, tôi vội vội vàng vàng về quê. Vẫn là Xuân Thiên tiễn tôi. Mang theo rất nhiều đặc sản của Bắc Kinh, tất cả đều do anh mua, anh nói, mua để người lớn trong nhà tôi ăn thử. Những thứ em mua trước đó không đúng vị, nhìn xem, những thứ này anh phải đi đến rất nhiều nơi, đến tận xưởng sản xuất để mua, còn những thứ bán ngoài cửa hàng chỉ dành cho người nơi khác đến, anh không bao giờ mua ở đấy.

Tôi trả tiền cho anh.

Có phải xa lạ gì đâu? Anh em mà còn làm như thế sao? Xa, đúng là rất xa lạ! Khiến anh buồn lắm, lúc nào quay về trường mời anh uống trà ăn vặt chẳng phải là được rồi sao? Anh thích ăn đồ ăn vặt trước Tiền Môn, không tốn nhiều tiền, mà còn đậm chất Bắc Kinh cổ xưa, rất thú vị!

Vâng, tôi nói, nhất định rồi.

Em nợ anh đấy. Anh cười tinh quái: Hãy nghĩ mà xem, anh đã cõng em, như thế là đã thất tiết với em rồi, em phải chịu trách nhiệm!

Cuối cùng tôi cũng cười, anh chàng kì lạ này còn muốn tôi phải chịu trách nhiệm!

Anh còn mang cho tôi mấy quyển sách, đều là của Jane-Paul Sartre, Nietzsche, Stropenhauer, Tiền Trung Thư... những quyển sách cũ. Anh nói: Toàn bộ đều là sách quý của bố anh, em mang theo mà xem, thình thoảng đọc những thứ em viết cũng thấy có chút linh khí đấy, đọc cho vui.

Không biết nói gì, tôi nói, lão Thiết, tạm biệt anh.

Tạm biệt, nữ lão Thiết.

Anh trai tôi đã về nhà từ trước, điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là, anh không ra nước ngoài, TOELF cũng đã thi rồi, cũng không học tiếp lên tiến sĩ, anh lại muốn quay về giúp bố quản lí kinh doanh. Anh nói: Con thích làm kinh doanh, rất đàn ông.

Tôi không ngờ anh trai mình lại lựa chọn con đường đó, cố gắng thoát ra, rồi lại quay về.

Gặp lại anh trai lần nữa, anh đã đàn ông hơn rất nhiều, tôi hỏi: Chị dâu đâu?

Tan lâu rồi, đừng có chị dâu, chị dâu mãi thế.

Trong ánh mắt anh có một thứ gì đó rất kì lạ, anh hút thuốc, mặc chiếc áo bằng lụa tơ tằm màu trắng rộng, ngồi trên chiếc ghế chạm trổ bằng gỗ Nam Mộc ngoài phòng khách. Tôi nói: Anh, sao anh trông giống các cậu ấm cô chiêu của những năm ba mươi thế?

Anh liếc mắt nhìn tôi một cái: Nhóc con, đừng có để ý anh, chăm chỉ học hành đi. Đúng rồi, có chàng trai nào theo đuổi em không?

Không.

Thật thất bại. Thật sự không có?

Thật sự không có.

Vậy em có thích anh chàng nào không?

Cái này... tôi ấp úng. Anh tôi sán lại: Có không? Nói cho anh nghe, là ai? Anh sẽ duyệt giúp em, muốn làm em rể anh đâu có dễ, em gái anh xấu xí thế này, gả cho cậu ta anh không yên tâm.

Anh mới xấu xí ấy. Tôi mắng lại anh.

Nhìn xem, đúng là hai anh em tôi. Tôi biết anh thương yêu tôi, nhưng tôi thật sự không thể kể chuyện của Thẩm Gia Bạch với anh, cái đó là nỗi buồn của riêng tôi, là bí mật chỉ mình tôi biết.

Anh tôi đã sớm quên Thẩm Gia Bạch từ lâu, anh cho rằng khi tôi vào đại học cũng sẽ yêu đương nhăng nhít như anh!

Mỗi buổi chiều hoàng hôn, tôi sẽ lại đến đứng ở phía bên kia đường, đối diện nhà Thẩm Gia Bạch để nhìn anh.

Lúc đó, đằng sau chiếc xe đạp của anh sẽ kẹp một quả bóng, sau đó đạp đến sân vận động của trường Nhị Trung để đá bóng với những người khác. Kì thi đại học đã kết thúc rồi, anh nói với tôi, chỉ điền một nguyện vọng: Phúc Đán. Anh tin là mình có thể đỗ, anh tin vào điều đó, vì vậy không điền nguyện vọng hai.

Đây mới chính là người con trai tôi thích, bá đạo và có tài.

Tôi đạp theo sau anh, nghe anh huýt sáo băng băng về phía trước.

Tóc anh có vẻ dài hơn, anh mặc một chiếc quần thể thao màu xanh sẫm, sân vận động đã có nhiều người đến, anh vừa tới đã có người gọi anh.

Tôi ngồi ở tận một nơi xa trên khán đài nhìn anh.

Trên khán đài còn có những đứa trẻ đến đây chơi, túm năm tụm ba. Chỉ có một mình tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Anh đá rất hay, mỗi động tác đều rất nhịp nhàng thanh thoát, anh chính là David Beckham của tôi! Vì anh mà tôi thích bóng đá, thích những cầu thủ ngôi sao bóng đá có vẻ ngoài u sầu, ví dụ như Baggio, ví dụ như Van Basten.

Anh liệu có để ý đến tôi không? Sẽ không đâu.

Anh đã từng nói trong tim anh chỉ có Chương Tiểu Bồ. Chỉ có người con gái tên là Chương Tiểu Bồ thôi.

Anh từng nói những lá thư tôi gửi đều được anh đánh số, khóa trong một chiếc hòm nhỏ, chiếc hòm đó được truyền lại từ đời Minh Thanh, có mùi gỗ Long Não. Anh còn nói, sẽ có ngày anh cho em thấy chiếc hòm đó.

Sẽ có ngày đó sao?

Không ai để ý đến tôi, tôi ngồi cách sân vận động rất xa, đưa mắt tìm cầu thủ bóng đá mặc chiếc quần thể thao màu xanh sẫm. Thỉnh thoảng lại có vài hạt mưa, tôi chính là người con gái cầm ô, đi đôi giày thể thao màu trắng và mặc chiếc váy bông dài màu trắng cũ kĩ. Tôi cũng đã thử mặc những chiếc váy hoa hoét màu sắc rực rỡ, nhưng kết quả lại phát hiện ra, chúng không hợp với tôi, tôi chỉ hợp với màu trắng. Mùa thu và mùa xuân, tôi chỉ mặc quần bò, mùa đông tôi mặc quần nhung kẻ màu nâu, nhưng tôi thích những màu sắc sạch sẽ và đơn điệu.

Tôi ngồi xa tít trên khán đài, nhìn ngắm người con trai mà tôi thích, từng lọn, từng lọn tóc của anh xòa xuống trước trán, hành động hất tóc trong ánh tà dương của buổi hoàng hôn vô cùng quyến rũ.

Thẩm Gia Bạch có một thứ khí chất cô độc kiêu ngạo bẩm sinh, giống như những nhà thơ u buồn ở thời trung đại, từ trong ánh mắt anh tôi có thể nhìn thấy một sự khác biệt so với những người con trai khác.

Ngày nào anh cũng đến đây để đá bóng, còn tôi ngày nào cũng đến đây để nhìn anh.

Một hôm trời mưa, chỉ có một mình anh đến.

Không, còn có tôi.

Tôi ngồi trên khán đài, một mình anh đá. Hay là anh nghĩ tôi bị thất tình? Từ xa, anh hình như có nhìn về phía tôi vài lần, mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi xa thế, mặt tôi vẫn ửng hồng.

Quay người, tôi bỏ chạy, tôi chạy rất nhanh.

Chạy xa tới mức sắp không nhìn thấy anh nữa, tôi mới quay đầu lại.

Nếu như trên thế giới này chỉ có tôi và anh thì tốt biết bao.

Có một lần, anh đá quả bóng tới chân tôi, anh chạy đến, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, từng lọn từng lọn, rất hấp dẫn. Anh chạy tới, đột nhiên đứng trước mặt tôi, tôi muốn nhìn anh nhưng lại không dám, tôi muốn ngẩng đầu lên nhưng trái tim lại run rẩy.

Bạn ơi, có thể ném giúp mình quả bóng không?

Tôi nhẹ nhàng đá quả bóng về phía anh.

Cảm ơn. Anh quay người đá quả bóng ra sân.

Nhìn anh từ phía sau, tôi ngẩn người, Thẩm Gia Bạch, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh, đứng cách anh rất gần, giọng anh rất dễ nghe, anh nói: Bạn ơi, có thể ném giúp mình quả bóng không?

Anh nói: Cảm ơn.

Tôi chống cằm, trái tim đập rộn ràng rất lâu, rất lâu.

Có bảng điểm rồi. Trên đường treo một banner rất lớn: Chúc mừng học sinh trường Nhất Trung, Thẩm Gia Bạch trúng tuyển vào Đại học Phúc Đán. Anh đã hoàn thành tâm nguyện, tôi đứng trước tấm banner màu đỏ, sau đó nước mắt chảy ướt mặt.

Phúc Đán, Phúc Đán! Là trường học mà tôi và anh đã cùng lên kế hoạch, chỉ bởi vì tôi nói tôi thích Thượng Hải. Sự vui sướng của tôi còn vượt xa sự vui sướng lần mình lên bảng vàng năm ngoái. Những ngày này Chương Tiểu Bồ vẫn ở thành Phượng Hoàng, tôi vẫn đúng giờ xuất hiện ở trên khán đài sân vận động, không ai biết bí mật của tôi.

Sau khi Thẩm Gia Bạch thi đỗ vào Phúc Đán, trong hòm thư có một lá thư.

Anh nói, Chương Tiểu Bồ, anh đã nhận được giấy thông báo nhập học rồi, còn nữa, bao giờ thì em quay về? Thành Phượng Hoàng có vui không? Có cơ hội chúng ta cùng tới đó nhé.

Tôi không trả lời thư của anh, Chương Tiểu Bồ còn chưa quay về, tôi không có cách nào hồi âm.

Tôi không ngờ, trong hòm thư còn có một lá thư nữa.

Là của Xuân Thiên.

Hey, Âu Dương Tịch Hạ, em có khỏe không? Nghỉ hè em đã làm gì? Cậu bạn đang học ôn lại của em thi thế nào? Chúc cho cậu ấy thi tốt. Bởi vì cậu ấy là tình địch của anh. Haizz, nghĩ lại thấy buồn, còn chưa bắt đầu theo đuổi em mà đã xuất hiện một tình địch mạnh như thế, có điều, thế cũng tốt, như thế sẽ khiến anh phải nghiêm khắc xem xét lại bản thân mình hơn, xem xem còn có chỗ nào chưa phù hợp, sau đó, ra sức tiến công!

Haha, em không giận chứ em gái?Anh nói đùa thôi.

Chúc em vui.

Anh lúc nào cũng ủng hộ em, làm quân sư cho em, nếu như bước vào yêu đương cảm thấy mặt kĩ thuật còn yếu, nhất định phải tới tìm anh, anh sẽ nghĩ cách giúp em!

Nếu như muốn thu hút cậu ta thì có thể để anh tư vấn vài chiêu, bởi vì anh là con trai, biết các cậu con trai khác nghĩ gì.

Mùa hè phải ăn nhiều hoa quả và rau đấy, cả thịt nữa, con gái mà gầy quá là bọn trai không thích đâu.

Rảnh thì ra bãi biển chơi, nhớ bôi kem chống nắng.

Nếu em bận không cần phải trả lời thư đâu, anh ngày nào cũng đạp xe đi chơi khắp Bắc Kinh, không có em, cũng hơi buồn, haha. 88(bye bye)!

Đọc xong lá thư của anh, tôi chỉ cảm thấy anh thật vô vị, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết chọc cười, viết lá thư cũng không nghiêm túc. Có điều, tôi vẫn trả lời thư của anh, nhờ anh mua giúp một chiếc ghi âm điện tử, bởi vì tôi muốn tặng cho Thẩm Gia Bạch một món quà, hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ cần dùng đến. Huống hồ, anh đã thi đỗ Phúc Đán, tôi nên chúc mừng anh, tôi đã đi khắp cả thành phố biển này mà không tìm mua được, thế là tôi đành nhờ Xuân Thiên giúp.

Ba ngày sau, bút ghi âm điện tử được gửi đến. Dùng chuyển phát nhanh.

Lúc đó, cách ngày nhập học có mấy ngày, tôi gửi chiếc bút ghi âm điện tử cho Thẩm Gia Bạch qua đường bưu điện, tôi nói dối, tôi nói, Em vừa từ thành Phượng Hoàng về rồi, có điều phải quay lại trường ngay, đây là món quà mà em tặng anh, chúc mừng anh đã vào được Phúc Đán, vốn định gặp nhau, nhưng lại cảm thấy như thế vẫn còn sớm quá, nên đợi thêm thời gian nữa đi.

Có thể kéo dài được ngày nào biết ngày ấy.

Tôi không thể để mình sụp đổ.

Và tôi đúng là đã quyết định quay lại trường sớm, anh trai nói: Tâm trạng nặng nề thế? Có chuyện gì sao? Liệu có phải ở trường có bạn trai không? Có thì có, không sao, anh vẫn sẽ kiểm duyệt giúp em.

Tôi mắng anh nói lung tung, đặt xong vé tàu là đi luôn.

Không ai biết, tôi vì chạy trốn nên mới đi, ngồi trên tàu, nghe bài hát trong máy mp3, hình như bài nào cũng như viết để giành riêng cho tôi, toàn thấy thất bại, thất tình, thế là tôi tắt luôn.

Một mình dựa người vào cửa sổ ngẩn ngơ.

Nước mắt lại chảy dài.

Tuổi trẻ không biết buồn, ai nói câu này mà hồ đồ thế nhỉ? Sao lại không biết buồn chứ? Cảm giác đó luồn lách qua mọi ngóc ngách chiếm lĩnh lấy tôi, biến tôi thành vùng đất hoang dại.

Đời người ai cũng có một mối tình si. Nỗi hận này, biết tỏ cùng ai.

Ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi, tôi lại cứ nắm chặt cái sai đó mà không chịu buông tay. Chỉ cần tôi buông tay, trái tim tôi sẽ trống rỗng, trái tim trống rỗng đó là chiếc diều không dây, tôi sẽ trôi dạt về đâu?

Đến trường, tôi mở hòm thư ra xem, thư của Thẩm Gia Bạch đến rồi.

Mở ra, một lá thư rất dày, hơn mười trang.

Chương Tiểu Bồ,

Anh không ngờ hè này em lại không về quê! Thật đấy, anh không ngờ.

Anh cứ nghĩ rằng em sẽ trở về thăm anh, nhìn anh thi, nhìn những tờ banner màu đỏ dán khắp thành phố, chỉ vì một ngày này mà anh đã chờ đợi cả một năm.

Nhưng anh không ngờ là em lại không về, em đến Phượng Hoàng.

Anh có thể nói gì đây? Anh có lí do gì mà trách cứ em? Em có sự tự do của em! Chắc là em đi với bạn học nam phải không? Anh nghĩ, anh ghen mất rồi!

Lúc nhận được chiếc bút ghi âm điện tử em tặng, tay anh run run, đây là lần đầu tiên có người con gái tặng quà cho anh, mà còn là một món quà rất quý.

Em có biết câu đầu tiên mà anh ghi âm là gì không?

Chắc em cũng đã đoán ra: Chương Tiểu Bổ, anh yêu em!

...

Không ngờ em vừa về đã quay lại Bắc Kinh ngay, chúng ta ở gần ngay trước mắt mà lại không thể gặp nhau, mùa hè này đối với anh mà nói thật vô vị! Mặc dù rất nhiều người nhìn anh thấy anh hạnh phúc, nhưng anh rất cô đơn!

Ngày nào anh cũng đi đá bóng, đó là một sự giải tỏa!

Bởi vì, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em!

Trên khán đài thường có một cô gái lạ ngồi nhìn anh đá bóng, Chương Tiểu Bồ, anh thật sự ước gì cô gái đó là em.

Nếu là em, anh sẽ đá hay hơn!

Nhưng anh biết, đó không thể là em.

Em đang ở Phượng Hoàng.

Thế là, anh chỉ còn biết xót xa một mình. Anh có thể yêu cầu em điều gì chứ? Em đối với anh đã rất tối rồi. Anh chỉ muốn biết bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?

Bao giờ?

Bao giờ?

...

Đọc xong thư, tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả nửa ngày, mắt cay xè. Tôi muốn nói với Thẩm Gia Bạch biết bao, rằng, Anh yêu quý, người con gái ngồi trên khán đài đó là người con gái rất yêu anh.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ