pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu như anh yêu em chương 4

Không yêu không cần chịu thêm sự tổn thương nào nữa


Sau khi ly hôn, tôi cũng rời khỏi Công ty Vĩnh Chính. Mẹ tôi vẫn chưa hết tức giận, nhìn thấy tôi là hằm hằm, bệnh tình của bố tôi cũng rất ổn định, nhưng vẫn còn phải nằm viện điều dưỡng thêm một thời gian nữa. Theo đề nghị của Tưởng sư phụ, tôi để em gái tôi từ quê lên, hàng ngày ở trong căn nhà thôi thuê nấu cơm cho mẹ tôi. Còn tôi ngày thứ ba sau khi ly hôn, Tưởng sư phụ đã xin nghỉ và đưa tôi đi Hải Nam.
Tôi biết, anh muốn mang đến cho tôi một khởi đầu hoàn toàn mới.
Đáng tiếc là ra khỏi nhà không thuận lợi, chúng tôi đến Hải Nam đã hai ngày mà trời cứ mưa mãi. Cuối cùng hôm nay mới may mắn nhìn thấy bầu trời xanh trong, mặt trời vàng tươi.
Tôi mặc một bộ áo tắm hoa nhỏ mang phong cách miền Nam. Bộ áo tắm này là bộ liền quần, không phải là bikini hai mảnh, nhưng ở giữa lại để lộ ra cái bụng nhỏ và cái rốn phẳng phiu của tôi, bên dưới nhìn lên giống như là chiếc quần siêu ngắn, nói chung không quá lộ liễu.
“Đồng Đồng, em đẹp thật đấy.” Phía sau Tưởng sư phụ, nước biển xanh biếc vươn đến tận chân trời, trời và biển cùng một màu, mặt trời màu vàng chiếu từng tia nắng nhỏ lên trên bãi biển giống như là những sợi vàng vụn vậy.
Trên cổ anh ta đeo một chiếc máy ảnh, một cơ thể hoàn mỹ dưới ánh mặt trời, trông anh giống hư là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp vậy.
Khi tôi nhìn anh, anh đã chạy đến kéo lấy tôi, từ phía sau cầm một vòng hoa đội lên đầu tôi.
Khi vừa mới đến bờ biển, có nhiều người đeo trên cánh tay rất nhiều vòng hoa tự làm để bán cho khách du lịch, tôi cũng bị thu hút nên nhìn ngắm khá lâu, không ngờ một chút biểu hiện nhỏ như vậy mà cũng bị Tưởng sư phụ chú ý.
Tưởng sư phụ thực sự đối với tôi quá tốt, ba năm nay, từng chút từng chút một, tích lũy lại, để đến hôm nay tôi mới thực sự hiểu được, không phải là cái gì khác, mà là đầy tình yêu thương. Vị thần vận mệnh đối với tôi có lẽ cũng có chút thiên vị, nếu không, tôi có khả năng gì, có đức hạnh gì, lại có thể được một người đàn ông ưu tú như vậy âm thầm yêu tôi suốt ba năm qua.
Hai ngày trời mưa trốn ở trong phòng, tôi cũng không thấy buồn chán, gửi đi rất nhiều thư xin việc, nhân tiện cũng tìm thấy nhiều thông tin thuê nhà ở trên mạng nữa.
Căn phòng nhỏ tôi đã ở suốt mấy năm nay, tuy vẫn còn một chút nuối tiếc, nhưng tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục ở đó nữa. Tưởng sư phụ một mình ở trong một căn hộ chung cư gồm ba phòng, anh ấy nói, trong đó có một phòng luôn luôn trống, có thể cho tôi mượn để ở, nhưng bị tôi cự tuyệt. Không biết có phải là vì câu nói châm chọc của mẹ Sở Mộng Hàn nói tôi là “Sống thử hồi đại học” không, tôi nghĩ tôi cũng không có cách nào sống cùng với bất kỳ một người đàn ông nào trước khi kết hôn nữa.
Đang nghĩ như vậy, nghe thấy Tưởng sư phụ nói: “Đồng Đồng, anh đến chụp ảnh cho em nhé!” Nụ cười của anh ta thật tươi tắn, tiếng máy ảnh vang lên rất nhanh, khi lấy ảnh đưa cho tôi, tôi nhìn thấy một “thiếu nữ” trong tấm ảnh, tóc dài bay bay, một đôi mắt to nhìn về phía trước, cách ăn mặc như vậy có chút phong vị của sự tinh tế thanh lịch.
“Thiếu nữ” đó là tôi ư? Sao nhìn không giống một phụ nữ đã ly hôn vậy nhỉ. Đưa cho tôi xem ảnh, Tưởng sư phụ cười rất tươi, cầm máy ảnh chạy về phía trước.
Nói theo cách của mẹ tôi, tuổi thanh xuân quý giá nhất của tôi đã qua đi rồi, nhưng tôi lại chưa bao giờ nhận thấy điều đó, cái tính cách cứng đầu không chịu thua ai của tôi, hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ tôi. Tôi luôn luôn cảm thấy cuộc sống của tôi sẽ chẳng bao giờ trôi đi một cách vô vị như vậy, dựa vào sự cứng rắn của bản thân, nhất định có thể đem lại cho gia đình tôi một cuộc sống tốt hơn.
Lúc này, Tưởng sư phụ đã đến gần bám vào vai tôi, một giây sau, tôi lại nghe thấy tiếng máy ảnh kêu lên, lúc đó mới biết hóa ra anh ta nhờ một cậu thanh niên, chụp cho chúng tôi một bức ảnh chung.
Ôi trời, một bức ảnh của đôi nam nữ thân mật hiện ra.
Tâm trạng của Tưởng sư phụ vui mừng đặc biệt, kéo lấy tay tôi chạy ra bờ biển, kiêu ngạo như một thanh niên mới yêu lần đầu vậy. “Sau này không được gọi anh là Tưởng sư phụ nữa, gọi anh là Nhược Phàm!” Trong mắt anh đầy ắp sự hy vọng.
Tôi cười rồi gật gật đầu, cùng anh ngồi xuống bãi cát. Gió của biển, thật mềm mại, sóng biển xanh như ốc đảo khiến lòng tôi như mở rộng hơn.
Tất cả mọi thất vọng trong cuộc đời khi đứng trước biển đều trở thành nhỏ bé và vô nghĩa.
“Đồng Đồng, bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh thấy em thực sự vui vẻ như vậy!” Anh ấy nhìn tôi cười thật ấm áp, khuôn mặt như viết hai chữ chân thành và nghiêm túc thật rõ.
Tưởng sư phụ lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng trong tình cảm lại đa cảm như một cậu thanh niên vậy, ba năm nay, trong công việc chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ở riêng với nhau, nhưng ngay cả việc cầm tay tôi anh ấy cũng chưa bao giờ cố ý lấy một lần, càng không nói đến chuyện nói những lời ngọt ngào như vậy. Tuy tôi cũng đã từng nghi ngờ, nhưng anh ấy đã che dấu tình cảm của mình quá sâu kín, khiến cho suy nghĩ lo lắng hoài nghi của tôi hoàn toàn tan biến.
“Nhược Phàm, em chưa bao giờ biết anh lại thích em.” Tôi nói một cách chân thành.
Mặt anh ấy hơi đỏ hồng, sau đó lại nhìn tôi trìu mến: “Đồng Đồng, em không biết được trước đây em khép bản thân mình thực sự kín, anh cũng đã tận mắt chứng kiến em cự tuyệt một cách không do dự vài người đồng nghiệp nam rồi, sau đó, cho dù người ta có ý muốn sống chung với em, em không luôn luôn từ chối. Cho nên, anh sợ để em nhìn ra, cũng có thể sẽ phải nhận sự đối xử giống như những anh đồng nghiệp kia.”
“Em có như vậy thật sao?” Lại đến lượt tôi đỏ mặt. Có điều nghĩ kỹ lại, anh ấy nói cũng không có sai, nếu ba năm trước, anh ấy biểu lộ với tôi, tôi nghĩ cũng sẽ gặp phải sự cự tuyệt giống như vậy của tôi mà thôi.
Không phải anh ấy không tốt, mà là tôi khi đó chưa nghĩ đến việc bắt đầu một tình cảm mới. Nhưng bây giờ, tôi đã quyết tâm làm lại từ đầu, tuy tôi không còn có thể yêu ai đó giống như năm xưa tôi đã yêu nữa, nhưng tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi bước ra từ trong giai đoạn tăm tối này, đem tất cả tình yêu trong trái tim mình trao cho người đàn ông thực sự yêu thương tôi.
“Nhược Phàm, có thể nói với em về hoàn cảnh gia đình anh không?” Tình yêu cũng có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu một người nào đó.
Nghe thấy tôi nói câu này, anh hơi sững người, ánh mắt nhìn tận cuối chân trời, đồng thời như tắt hết tất cả những nụ cười.
Đây là lần đầu tiên, tôi nghe thấy chính miệng anh nói về gia đình mình. Hóa ra bố mẹ anh là quan chức cao cấp trong tỉnh, mẹ anh là hiệu trưởng một trường đại học. Bố anh lúc nào cũng bận rộn, anh trưởng thành từ nhỏ bên cạnh ông nội anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được hai năm, ông anh chết, anh liền một mình đi du học chuyên sâu ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh không trở về nhà, mà một mình đến làm việc ở thành phố A.
“Đồng Đồng, em biết không, Anh chẳng có ước vọng hay hoài bão gì to tát, chỉ muốn tìm một người phụ nữ mà anh thích, sống một cuộc sống yên ổn qua ngày. Tình cảm giữa bố mẹ anh đều không tốt, bề ngoài họ biểu hiện tôn trọng nhau như khách, nhưng đằng sau lại là một cuộc hôn nhân lạnh lùng xa cách, lúc nào cũng là ác mộng đối với anh. Còn em chính là người con gái mà anh luôn yêu thương, anh hy vọng có thể chăm sóc cho em, có thể cùng em sống đến bạc đầu.”
Tôi quay lại nhìn anh, nhìn vào mắt anh mà nói: “Nhược Phàm, em từ chối người khác, không phải vì em lạnh lùng thanh cao, mà vì trong lòng em vẫn chưa thể khiến em có thể tiếp nhận một người đàn ông khác. Em chỉ là tuân theo trái tim mình, không muốn lừa dối người khác. Hoặc nói cách khác, một người phụ nữ đã thất bại trong hôn nhân, đối với chuyện tình cảm luôn nhạy cảm và yếu đuối. Nếu không yêu, thì mãi mãi không bao giờ chịu thêm sự tổn thương nào cả. Có thể em sẽ vẫn tiếp tục đóng kín trái tim mình lại.”
“Nhưng bây giờ, em tình nguyện mở rộng lòng mình thêm một lần nữa, yêu thêm một lần nữa. Có thể hiện tại tình cảm giữa hai chúng ta chưa thực sự cân bằng, đó là bởi vì một người con gái giống như em mãi mãi không thể giống như đàn ông thoải mái đối diện với tình cảm, dễ dàng tiếp nhận tình yêu, mà cũng dễ dàng từ bỏ. Như vậy anh có trách em không?”
Tưởng sư phụ nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời lên rồi lại trào dâng sự đáng yêu và buồn thương. “Đồng Đồng, anh biết mà, để một cô gái vừa bảo thủ vừa chung tình như em, bước ra từ trong bóng tối cùa tình yêu, bắt đầu tiếp nhận một tình yêu mới, cần phải có dũng khí mạnh mẽ. Em có thể tiếp nhận anh, anh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi, sao lại có thể trách em được chứ?”
Khi anh ấy nói, tôi cảm nhận rất rõ, trái tim mình co thắt lại một cái. Vòng xoáy của cuộc đời, khiến cho một người đàn ông tốt như vậy đến trước mặt tôi. “Tiêu Đồng Đồng, hãy thử yêu thêm một lần nữa đi!”
Đợt nghỉ phép ngắn ngày đã kết thúc, đoán chừng bực tức của mẹ tôi cũng đã tiêu tan, hai ngày sau, tôi lên máy bay quay về thành phố A.
Ra khỏi sân bay, tôi bật điện thoại lên, chưa đến năm phút, đã có tin nhắn thông báo, có tới hai mươi mấy cuộc điện thoại bị nhỡ, có điện thoại của Thẩm Hân Hân, của em gái tôi, nhưng nhiều nhất lại là một số máy lạ.
Tôi bấm nút gọi lại, rất nhanh chóng tiếng một người đàn ông vang lên, “Là Tiêu Đồng Đồng hả?” Tiếng nói trầm trầm mơ hồ khiến người nghe có một cảm giác áp lực, giống như có một tâm trạng day dứt không vừa ý vậy. Tôi chau mày hỏi lại: “Tôi là Tiêu Đồng Đồng, xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?”
“Tiêu Đồng Đồng, tôi cứ nghĩ cô là một nhân viên tốt nỗ lực phấn đấu, không ngờ cô lại là người có phong cách làm việc tự do, vô tổ chức, vô kỷ luật.” Những lời nói rõ ràng rất cay độc như thế, nhưng khi anh ta nói ra ngữ điệu lại rất bình tĩnh, mà hiệu quả vẫn kích động người nghe như vậy.
Cái người này là Chu Chính! “Chu Tổng, tôi xin lỗi ! Tôi không có xin nghỉ việc với anh, nhưng tôi cũng đã gọi điện cho giám đốc bộ phận nói về chuyện xin nghỉ của tôi rồi…” Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, đã bị Chu Chính cắt ngang, “Tôi còn nhớ, khi phỏng vấn, cô không có thái độ như vậy. Tất cả những nhân viên mới vào công ty này, chỉ có cô lả không từ mà biệt, mà cô còn là người duy nhất tôi giới thiệu. Công ty Vĩnh Chính xưa nay luôn dựa vào năng lực để cạnh tranh để có được vị trí làm việc, không ngờ cô lại là người đưa ra tiền lệ cho công ty này. Mời cô hai giờ chiều nay đến văn phòng tôi!” Nói xong anh ta bèn cúp máy.
Nghĩ lại chuyện này tôi thực sự thấy mình xử lý có phần hơi thất lễ. Lẽ nào mọi người lại nghĩ tôi đi cửa sau nên mới có thể tùy tiện ra vào công ty như vậy?
“Đồng Đồng, điện thoại của ai vậy?” Tưởng Nhược Phàm đã đến bãi gửi xe lái xe quay lại.
“Công ty mới của em, mấy hôm nay em đều tắt máy, bọn họ không liên lạc được với em, có lẽ chiều nay em phải đến công ty mới một chuyến để giải quyết một số thủ tục.”
“Ừm, chiều anh cũng phải về công ty, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đã.” Tưởng Nhược Phàm mở cửa xe cho tôi, tôi ngồi vào ghế phụ.
“Hay là cứ về nhà đã, em làm qua thứ gì đó cho chúng ta cùng ăn.” Mấy hôm nay hôm nào cũng ăn ở ngoài, tôi thực sự có chút không quen, theo tôi thấy, rất lãng phí. Anh ấy bật nút đĩa CD, tiếng nhạc nhanh rộn ràng vang lên, đúng là tâm trạng của anh ấy hiện giờ.
“À, Đồng Đồng, mấy ngày này anh phải quay về tỉnh T một chuyến, đợi sau khi anh trở lại, sắp xếp thời gian em cùng anh đi gặp bố mẹ anh được không?”
Gặp bố mẹ ư? Trong lòng tôi có chút sợ hãi, gia cảnh nhà anh ta như vậy, liệu có chấp nhận một người con gái đã kết hôn như tôi không? Nhưng nhìn thấy biểu cảm rất kiên định của anh, tôi vẫn chỉ biết cười và gật đầu.
*
Đến căn nhà nhỏ mà tôi thuê, mở của ra, lại nhìn thấy mẹ tôi đang nấu thức ăn trong căn bếp nhỏ. Mẹ hơi nghiêng người liếc tôi một cái, xem ra có vẻ vẫn còn giận.
“Bác gái!”
“Tiểu Tưởng, ăn cơm chưa?”
“Đồng Đồng vội về nhà, nên chúng cháu vẫn chưa ăn cơm trưa ạ!” Tưởng sư phụ ôn tồn cười nói.
“Vừa may bác làm chút mỳ xào, mấy đứa cùng ngồi vào ăn một chút luôn.”
“Mỳ xào à, lâu lắm không được ăn rồi ạ!” Tôi thấy vậy liền xông xáo bắt tay vào định phụ giúp.
“Con đi ra, lát nữa mẹ có chuyện nói với con!” Mẹ tôi vẫn giữ nét mặt “đấu trang giai cấp” như cũ, hầu như không hề có ý tha thứ cho tôi.
Tôi bĩu môi, bị đẩy ra ngoài.
Trên bàn ăn, Tưởng Nhược Phàm lại quay về chủ để cũ, “Bác gái, Đồng Đồng ở chỗ này nhỏ quá, bác trai cũng còn một thời gian nữa mới xuất viện, chỗ cháu ở cách bệnh viện không xa, mà cháu lại ở có một mình, chi bằng chuyển đến chỗ cháu ở, như thế tiện hơn một chút.”
“Nhược Phàm…” Tôi vừa mở miệng, thì bị mẹ tôi cắt ngang. Bà bỏ bát đũa xuống, nhìn vào Tưởng Nhược Phàm, nói một cách rất nghiêm túc “Tiểu Tưởng, cậu thật lòng với con gái tôi không?”
Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, không biết tiếp theo bà định nói gì, không kìm được tôi chau mày nói: “Mẹ…”
Tưởng Nhược Phàm gật đầu rất nghiêm túc, “Bác gái, bác yên tâm, cháu thật lòng yêu thương Đồng Đồng.”
Mẹ tôi chẳng thèm để ý đến tôi, chì nhìn chăm chú vào Tưởng Nhược Phàm và nói tiếp: “Trên đời này tất cả các bậc làm bố mẹ luôn mong muốn con cái mình sống sung sướng, tôi càng như vậy. Đồng Đồng nhà tôi từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, cũng rất hiểu chuyện. Tôi và bố nó chẳng có khả năng gì, cả đời cứ sống như vậy thôi. Hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, ăn uống tằng tiện nuôi dạy cho một đứa học xong đại học như nó, đương nhiên kỳ vọng của chúng tôi vào nó cao hơn là hai đứa con còn lại. Mấy năm nay một mình đứa con gái này sống ở thành phố, hàng năm đều mang rất nhiều tiền về bù đắp cho gia đình, tôi cũng biết nó chẳng dễ dàng gì. Nhưng không có cách nào, tại nó được sinh ra trong một gia đình như thế. Ba đứa con giống như ba đầu ngón tay, cắt vào cái nào thì cũng đau đớn cả, nếu nói một bát nước đổ đều thì thật là khó. Thành tích học tập của em gái nó cũng không thua kém là mấy, nhưng chúng tôi nuôi không nổi, chưa tốt nghiệp cấp ba đã phải đi làm thuê. Em trai nó học hành không tốt, lại là người thật thà, chẳng khác gì bố nó, cũng không làm nên thành tích gì xuất sắc.”
“Từ khi Đồng Đồng tốt nghiệp tôi đã mua một căn nhà ở trên huyện, chủ yếu là nghĩ khi em trai nó cưới vợ người ta sẽ coi trọng mình hơn. Chúng tôi chính là một gia đình như thế, sau này trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng chỉ trông chờ vào mình Đồng Đồng. Nếu cậu tiếp nhận nó, thì cũng phải chấp nhận cả gia đình chúng tôi.”
“Không nói giấu cậu, ngay từ đầu tôi đã hy vọng Đồng Đồng có thể tìm được một gia đình có điều kiện một chút. Nói riêng tư, bà mẹ nào mà không muốn con gái mình lấy một người có tiền có bản lĩnh chứ, nó sống tốt, mẹ nó cũng được mát mặt. Cho nên mới đầu khi nó cưới Sở Mộng Hàn, tôi đã không đồng ý, có câu nói: Cá không ăn muối cá ươn”. Nói vậy mà khóe mắt mẹ tôi ướt đẫm. Bà thở một hơi dài, rồi nhìn Tưởng Nhược Phàm nói tiếp: “Tôi là một người mẹ ích kỷ, cũng chẳng học hành gì, tôi chỉ muốn mấy đứa con của mình, đều có thể được tốt đẹp, nếu nói tôi và bố chúng nó tự hưởng thụ, thì cũng thực sự không cần quá nhiều. Một gia đình, có tiền tiêu tiền, có lực bỏ lực, có bản lĩnh thì nâng đỡ kẻ không có thành tích, nâng đỡ cho họ phát triển, không bị người khác bỏ lại sau lưng, như vậy là tốt rồi. Nhưng Tiểu Tưởng à, có một câu tôi không thể không nói trước với cậu…”
Tưởng Nhược Phàm nghe rất chăm chú, nói với mẹ tôi: “Bác gái, bác cứ nói đi ạ!”
“Gia đình tôi dù có nghèo, nhưng tôi cũng không bao giờ bán con gái. Đó là điều đầu tiên, nó thực sự thích cậu, cậu cũng thực lòng tốt với nó, bao gồm cả gia đình cậu nữa. Nếu các người bắt nạt nó, cho dù có cả núi vàng, tôi cũng không bao giờ gả con gái cho cậu. Nó là phụ nữ đã ly hôn một lần, về nói rõ với bố mẹ cậu, nếu mọi người trong nhà không đồng ý, hoặc có ý coi thường chúng tôi, vậy thì nhanh chóng cắt đứt phiền phức, không ai làm phiền ai! Con gái tôi xấu xí, bị người ta lằng nhằng tới ba năm liền, cũng chẳng còn được mấy năm để mà nhở nhàng nữa!”
Sống mũi tôi cay cay, từ nhỏ đến lớn tôi ít khi chuyện trò với bố mẹ, đây cũng là lần đầu tiên mẹ tôi nói những suy nghĩ tận đáy lòng mình trước mặt tôi như vậy. Trong lòng tôi vừa chua xót, vừa ấm áp.
Biểu lộ của Tưởng Nhược Phàm trở nên rất phức tạp, anh ta im lặng một hồi lâu rồi mới nói: “Bác gái, bác là một người mẹ tốt. Cháu sẽ đối xử thật tốt với Đồng Đồng.”
Mẹ tôi lại coi như không có chuyện gì, “Tiểu Tưởng, ấn tượng ban đầu của tôi về cậu rất tốt đẹp, nhưng thời buổi bây giờ, không thể nhìn người chỉ qua biểu hiện bên ngoài, con gái nhà nghèo càng không chịu thua kém. Lời tôi nói cậu nhớ kỹ lấy. Còn nữa, nhà của cậu có to đến mấy, cậu và Đồng Đồng chưa kết hôn, chúng tôi không thể đến ở được. Nếu cậu có lòng, đợi sau khi hai đứa kết hôn, cậu thay căn nhà khác to hơn, tôi mới thực sự vui mừng, nhưng bây giờ thì không được”. Mẹ tôi nói từng lời dứt khoát như dao chém sắt, chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi như vậy, cũng chưa bao giờ thực sự hiểu về mẹ tôi.
Chu Chính chờ tôi ở trong quán cà phê trên nóc tòa nhà. Ở đó cửa sổ mở rất bé, hơn nữa lại còn buông một tấm rèm mỏng phong cách Bohemia, ánh mặt trời bị chặn lại phía ngoài. Trong không gian âm u của quán cà phê vang vang lên tiếng nhạc thánh thót của Vương Phi:
Whenever sang my songs
On the stage, on my own
Whenever said my words
Wishing they would be heard
I saw you smiling at me
Was it real or just my fantasy
You’d always be there in the corner
Of this tiny little bar.
Trong giờ làm việc nên quán cà phê thật vắng người, không gian trống rỗng khiến tâm trạng con người bất chợt như cảm thấy tạm thời lắng đọng lại trong thế giới hối hả. Tôi nhìn thấy Chú Chính đang ngồi trong một góc khá kín đáo phía xa xa, mặt hướng về phía tôi. Trước mặt anh ta cuồn cuộn những làn khói thuốc, giống như một thước phim sinh động trên tờ áp phích quảng cáo vậy.
Tôi nhanh chân bước lại gần, kéo chiếc ghế đối diện chỗ anh ta và ngồi xuống, “Chu Tổng”. Anh ta nhìn thấy tôi đến, vội vàng dập điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn. Lập tức có một nhân viên phục vụ mang đến cho tôi một ly cà phê. Mắt anh ta lim dim, nói thẳng luôn với tôi: “Sao lại nghỉ việc?”
Tôi nhìn anh ta, sắc mặt của người đàn ông này không có một biểu lộ gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực đến khó thở.
Tôi hé miệng, đang định nói, thì anh ta lại tranh nói trước, “Vì cô phát hiện tôi và chồng cũ của cô có quen biết nhau, bây giờ cô muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn chồng cũ của cô hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô, cho nên cô giống như một con đà điểu, chọn cách che đậy, tách rời tất cả khỏi anh ta?”
Tôi gật gật đầu, nói một cách rất thành thực: “Chu Tổng, anh nói rất đúng, tôi thực sự muốn làm lại từ đầu, khi nhìn thấy anh và chồng cũ của tôi xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã có dự định phải thôi việc rồi. Đặc biệt là sau khi anh chứng kiến tất cả những việc xảy ra ngày hôm đó, tôi cảm thấy nếu tôi tiếp tục làm việc ở Vĩnh Chính, thì tôi sẽ chẳng có cách nào quên được những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Nhưng bất luận là thế nào, cũng rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, tôi chỉ muốn xin lỗi anh vì đã không từ mà biệt. Công ty cần thủ tục nào, tôi sẽ đi bổ sung ngay.”
“Cô vẫn chưa tìm được công việc đúng không?” Anh ta hỏi tôi một cách rất nghiêm túc.
“Vâng, có điều, ngay hôm tôi xin nghỉ việc đã gửi hồ sơ xin việc lên một số trang web rồi…”
Anh ta cười cười lắc đầu nói: “Cô còn nhớ lần trước, vì một công việc mà cô đã phải vất vả van nài cô lễ tân thế nào không?”
Tôi cười nhăn nhó, đương nhiên là tôi nhớ chứ. Nếu bây giờ có một cơ hội như vậy ở ngay trước mặt tôi, tôi tin là tôi vẫn làm như vậy.
Tôi cúi thấp đầu, uống một ngụm cà phê không đường, chỉ thấy một vị đắng ngắt, mà chẳng có bất kỳ chút hương nào.
“Vì một người đàn ông có đáng không?”
Tôi ngẩng đầu lên, câu nói của anh ta bất ngờ chạm đúng vào nỗi đau của tôi, ngụm cà phê đắng trong miệng tôi khiến tôi chau mày lại.
Chu Chính thấy biểu hiện của tôi thì rất thỏa mãn, dùng chiếc thìa cà phê trong tay nhẹ nhàng khuấy đều cà phê trong chiếc ly, nói nửa như cười nửa như không: “Có thể là tôi đoán sai, nhưng hiện giờ chắc cô không cần một công việc nào cả, chuẩn bị lấy chồng làm phu nhân được rồi?”
Hiểu lầm của anh ta càng khiến tôi thấy đau lòng, “Chu Tổng, lần này anh nói sai rồi, từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi lại cần một công việc như lúc này. Với một người có thân phận và địa vị như anh, có thể không bao giờ cảm nhận được, đối với tôi mà nói, một công việc có ý nghĩa như thế nào!”
Lúc này biểu hiện của Chu Chính lại hoàn toàn thay đổi thành một biểu hiện khác, vô cùng chân thanh, anh ta nói tiếp: “Một cơ hội có thể thay đổi cuộc đời mình, nhưng cơ hội trong cuộc đời mỗi con người đều rất có hạn, rất nhiều người đã không biết nắm bắt lấy nó, chỉ vì cơ hội luôn luôn có biểu hiện bên ngoài rất xấu xí, khiến cho mọi người không để ý đến mà bỏ qua nó.”
“Anh đang giữ chân tôi à?” Tôi cảm thấy có chút khó tin.
Anh ta không hề do dự gật đầu, “Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy cô không nên từ bỏ công việc này nhanh như vậy. Nếu cô thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu, thì phải từ trong tâm tưởng của mình, cô phải nhìn nhận đơn giản một số vấn đề, cố gắng trốn chạy chẳng có nghĩa lý gì hết. Huống hồ, cứ cho là cô tìm được một công việc mới, liệu có đảm bảo là không có người mà cậu ấy quen biết không? Công việc của nhân viên kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của bản thân để đạt được thu nhập, cô đang thay tôi kiếm tiền, chứ không phải tôi trả lương cho cô. Nếu cô không thể vượt qua được kỳ sát hạch, tự khắc sẽ bị công ty đào thải. Còn nữa, khi một người bị mất đi nguồn thu nhập, cũng có thể có rất nhiều phán đoán sai lầm. Tôi cảm thấy cô nên ở lại!” Nói xong, trong mắt anh ta chỉ còn lại những biểu cảm mời mọc rất chân thành.
Anh ta đúng là một cao thủ trong đàm phán, giờ đây tôi thực sự là rất cần một công việc. Đặc biệt là trong câu nói của mẹ tôi hôm nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thật nhiều tiền, để thay đổi cuộc sống của mình, khiến nó trở nên tốt hơn.
Tôi im lặng rất lâu, cũng không cố cự tuyệt sự níu kéo của Chu Chính nữa, chính thức trở thành một nhân viên của Công ty Vĩnh Chính.
*
Buổi tối, Tưởng Nhược Phàm lái xe đến đón tôi, sau khi lên xe, anh đưa cho tôi một cuốn album ảnh. Tôi mở ra xem, đương nhiên là ảnh chúng tôi chụp cùng nhau ở Hải Nam.
“Anh đã rửa xong nhanh vậy à?” Tôi lật xem từng tấm hình một, bên trong là ảnh chúng tôi chụp chung tại các điểm du lịch, cũng có mấy bức tôi chụp một mình.
“Anh muốn để vào trong album để mọi người trong nhà anh có thể xem!”
Tôi gập cuốn album lại, có thể đoán đc suy nghĩ trong đầu anh ấy. “Nhược Phàm, có phải anh lo lắng bố mẹ anh không chấp nhận em không?” Vì đang lái xe, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, sự im lặng khiến cho không khí trong xe có phần ngột ngạt.
Anh ấy dừng xe lại, gọi tên tôi, giống như có một chuyện gì đó rất quan trọng cần nói với tôi, nhưng lại không biết nói như thế nào vậy.
“Nhược Phàm, anh sao vậy?” Tôi chau mày hỏi.
Rất lâu sau anh ấy mới hít một hơi thật sâu, hỏi tôi: “Đồng Đồng, nếu thái độ ban đầu của bố mẹ anh không được thân thiện như em tưởng tượng, em không được từ bỏ nhé?”
Khi anh nói câu này, tôi nhìn thấy một sự cẩn thận xưa nay chưa từng có, dường như tình cảm giữa chúng tôi mong manh đến nổi như bong bóng xà phòng vậy, có thể dễ dàng bị vỡ bất kỳ lúc nào.
Biểu cảm của anh chỉ khiến tôi cảm thấy đau lòng, một người đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ vì thích tôi, mà giờ đây trở thành thận trọng như vậy. Tôi biết, anh thực sự yêu thương tôi, muốn mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng càng như vậy, tôi càng không muốn lừa dối anh hơn.
“Nhược Phàm, em biết, một gia đình giống như gia đình anh nếu chấp nhận một người phụ nữ đã ly hôn như em là một điều rất khó khăn. Hơn nữa, anh lại thực sự muốn em được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc có đôi khi không phải chỉ là chuyện của hai người, bố mẹ là người cho chúng ta sinh mạng này, hôn nhân có thể chọn lựa, nhưng bố mẹ thì không thể chọn lựa được. Nếu hôn nhân của hai chúng ta không có được sự chúc phúc của bố mẹ sinh thành, thì hạnh phúc này, chắc chắn đã có khiếm khuyết, thậm chí còn không thể bền lâu được. Cuộc hôn nhân lần trước của em chính là một minh chứng… Em không muốn vì em mà anh bị kẹt giữa sự khó dễ của bố mẹ, em chỉ muốn mình bước vào một cuộc sống mới thật bình lặng”.
Nếu là trước kia, tôi nhất định vì tình yêu mà kháng cự lại tất cả, thay đổi tất cả, nhưng bây giờ tôi không còn sức lực dư thừa nữa. Anh nhìn biểu cảm của tôi đang dần dần rơi vào đơn độc, lập tức ngắt lời tôi, “Đồng Đồng, chỉ là anh nói nếu như thôi, em đừng lo lắng, anh sẽ xử lý ổn thỏa!”
Chớp mắt, tôi đã làm việc ở Vĩnh Chính nửa tháng. Tôi lại tiếp tục tiếp nhận công việc của nhân viên phòng kinh doanh của công ty. Giám đốc bộ phận Lý Phong đưa cho tôi danh sách khách hàng, đồng thời giải thích phân tích tỉ mỉ chi li cho tôi.
Những khách hàng này đều là khách hàng có quan hệ kinh doanh với Vĩnh Chính. Có công tu hàng năm mang lại lợi nhuận cho Vĩnh Chính tới vài triệu, thậm chí vài trăm triệu, có những công ty lại chỉ có vài chục nghìn. Nhưng doanh nghiệp càng có hạn ngạch tiêu thụ nhỏ, thì càng có tiềm lực khai thác lớn. Lý Phong đưa tôi đi gặp gỡ những người phụ trách hạng mục của các công ty này, giới thiệu tôi với họ.
Phần lớn thời gian còn lại, tôi độc lập đi mở mang nghiệp vụ. Tôi là người dễ quên đường, nếu có xe công ty, đương nhiên không phải là vấn đề, nhưng gặp khi tôi đi một mình, thường xuyên phải mất tới cả nửa buổi để tìm đường. Hiệu quả thường rất thấp, lại còn mệt đứt hơi.
Ban ngày đi thị trường, nên có hạng mục và văn bản kế hoạch, đành phải để tối về mới xem được, có những khi vừa viết xong báo cáo, trời đã sáng trắng rồi. Chưa có kinh nghiệm đàm phán, làm phương án chậm, cả một ngày tròn có thể hình dung giống như bù đầu rối óc vậy. Tôi không biết trong thành phố A này có bao nhiêu người vì ôm một mộng ước, hàng ngày bận bịu, đến cả ngủ cũng không đủ giống như tôi. Nhưng tôi biết, bất luận thế nào, đều không được từ bỏ, vì tất cả những gì tôi có chỉ là mộng tưởng và sự kiên trì, nếu ngay cả những thứ đó mà tôi cũng không làm được, thì tôi thực sự trở thành kẻ trắng tay rồi.
Nhưng mộng tưởng bao giờ cũng tươi đẹp, hiện thực bao giờ cũng tàn khốc. Mộng tưởng của tôi là có một ngày bằng chính sức lực của mình, có thể giúp tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện tại lại là, nếu cuối tháng mà tôi không hoàn thành được mức tiêu thụ thấp nhất, thì mức lương mà tôi nhận được chỉ đủ để tôi trả tiền nhà mà thôi, những chi tiêu còn lại sẽ phải dùng đến thẻ tín dụng.
Nếu đến tháng thứ ba mà tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì chỉ còn biết trả nợ bằng tiền mặt. Nhưng nghĩ theo một phương hướng tốt đẹp, những khách hàng hạng vừa trong danh sách của tôi chỉ cần đạt một người có hợp đồng, thì thu nhập của tôi sẽ cao gấp 1,5 lần mức lương cũ trước đây. Nếu là hai người, thì thu nhập sẽ cao lên gấp 2.
Không có thời gian chợp mắt, tôi tắm qua một cái, chấn chỉnh lại bản thân, hình ảnh tôi trong gương đã không còn nhìn thấy một nét mệt mỏi nào nữa. Một ngày mới lại bắt đầu.
Vài ngày trước bố tôi đã xuất viện, rời khỏi thành phố A về nhà. Tưởng Nhược Phàm mười ngày trước cũng đã trở về thành phố T, sáng tối mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, đồng thời nói với tôi, bố mẹ anh đã xem ảnh tôi, và họ cũng rất thích tôi.
Hàng ngày tôi bận bịu suốt từ sáng đến đêm, nghe thấy điện thoại của anh, trong lòng cảm thấy vui nhiều lắm. Tôi nghĩ tôi đã thực sự bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Vừa định ra khỏi nhà, thì đã có người bấm chuông cửa nhà trước.
“Đồng Đồng có nhà không?”. Hóa ra là bà Lý chủ nhà, sớm như vậy bà ta đến làm gì chứ?
Bà Lý chừng hơn 40 tuổi, ngày trước dùng một khoản tiền nhỏ mua được vài căn hộ cũ, bây giờ chỗ nào cũng tăng giá trị lên vài lần, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên vài triệu.
Bà ta cười khách sáo với tôi, sau đó soi xét khắp căn phòng một lượt và nói: “Con gái ở đúng là không có suy chuyển chút nào, căn phòng này cô cũng thuê tới bốn năm rồi mà không bao giờ tôi phải lo nghĩ gì cả… Nhưng chồng tôi nói tiền cho thuê rẻ quá, một căn khác của tôi, số năm cũng giống căn này, thay một người thuê mới, lập tức trả them 500 tệ tiền thuê, trả tiền nửa năm mỗi đợt. Căn này của cô, tháng sau cũng đến hạn rồi, tôi cũng không tăng nhiều của cô đâu, lấy một số làm tròn mỗi tháng 2.000 tệ, cũng trả nửa năm mỗi lần. Coi như tôi đã chiếu cố đến cô rồi đó!”
Tôi nghe như vậy cảm thấy rất lo lắng, “Bà Lý à, chẳng phải hồi mùa xuân mới tăng từ 1.500 tệ lên 1.800 tệ đấy sao? Như vậy có phải là tăng nhanh quá không?”
Bà ấy vừa nghe thấy tôi nói đã chuyển mặt không vui, hừm một tiếng nói: “Gía thuê phòng còn cách xa giá mua nhà, ai cũng biết mua nhà không phù hợp, nhưng có mấy người mua được nhà đâu? Tôi cũng là thông cảm cho cô nên mới tăng thành 2.000 tệ, vài ngày trước có một đôi vợ chồng ngoại tỉnh mới cưới, muốn ký hợp đồng với tôi hai năm, còn tu sửa lại nhà, tiền phòng 2.500 tệ, trả tiền một năm luôn. Cô biết đấy, người ta sửa sang lại, tôi cho người khác thuê, nhất định không còn giá như thế nữa. Tôi chẳng qua thấy cô thật thà, đời sống cũng giản dị, rõ ràng là đã chiếu cố đến cô rồi, nhiều khi tôi còn bị chồng tôi mắng mỏ không vui ấy chứ, như vậy mà cô còn không hiểu!”
Tôi nhìn đồng hồ, cứ đôi co với bà ấy tiếp, chắc chắn tôi sẽ bị muộn giờ, “Bà Lý à, tôi phải đi làm gấp, tối tôi sẽ gọi điện cho bà nhé, bất luận tôi có thuê hay không, đều báo trước cho bà.”
Dù sao tôi sớm đã nghĩ sẽ không thể tiếp tục sống ở đây được nữa, nghĩa là, nếu thuê một căn hộ xa hơn một chút, nói không chừng có thể còn được phòng tốt hơn, tiền phòng cũng không quá đắt.
Tiễn bà chủ nhà đi rồi, tôi xách túi, đi ra đón tàu điện ngầm. Nhìn thành phố mà tôi đã ở suốt bốn năm qua, giây phút này bỗng thấy xa lạ thế. Hàng ngày có không biết bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp, vô số những người ngoại tỉnh đổ về đây, thậm chí có nhiều người nước ngoài cũng đến đây để tìm một cơ hội kiếm tiền.
Nếu như tôi trở về dưới huyện, làm một người giáo viên tiểu học, hoặc mở một cửa hàng hoa, nhất định không kiếm được nhiều tiền, nhưng trạng thái cuộc sống nó sẽ như thế nào nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, thì điện thoại của tôi reo lên. Một số điện thoại lạ, tôi bắt đầu phấn chấn hơn, biết đâu lại là điện thoại của khách hàng?
“A lô, xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?”
Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người phụ nữ lạ: “Xin chào, có phải Tiêu Đồng Đồng đó không?”
“Vâng, tôi là Tiêu Đồng Đồng, bà là…?”
“Tôi là mẹ của Tưởng Nhược Phàm, trưa nay cô có thời gian không? Nếu có tôi ngồi ở quán cà phê tầng 1 của nhà hàng Khởi Thuyết chờ cô nhé.”
Thăm khách hàng xong, muốn mình xuất hiện không quá bụi bặm, tôi cố ý không đi xe buýt hay tàu điện, mà gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà hàng Khởi Thuyết.
Đi vào đại sảnh, tôi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi. Lôi túi trang điểm ra, thoa một chút son, dung lược chải gọn gàng lại mái tóc. Nhìn vào trong gương một chút thấy mình thật sự nghiêm chỉnh, không phát hiện thấy có sự luộm thuộm nào, tôi mới rời khỏi phòng vệ sinh đi ra.
Vào quán cà phê, khách hàng khá ít, vài người khách nước ngoài mắt xanh tóc vàng ngồi quanh một chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người phụ nữ đoan trang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, quay lưng ra cửa.
Đi đến gần bên bà, tôi hơi gật đầu, nhẹ tiếng hỏi một tiếng không chắc chắn: “Chào bác? Cháu là Tiêu Đồng Đồng.”
Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi vài giây, rất hòa nhã đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế đối diện.
“Chào cháu, bác là mẹ của Nhược Phàm.” Khuôn mặt bà cười rất tươi giải thích với tôi: “Nhược Phàm lần này về nhà, cũng đã nói với bác chuyện của hai đứa. Bác đến thành phố A lần này, Nhược Phàm cũng không biết, là do bác muốn gặp cháu ngay, hy vọng cháu hiểu cho nỗi lòng của bà mẹ này.” Thái độ của bà thật thân thiện, nhưng lại khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình.
Nhân viên phục vụ mang đến một cốc nước cam ép, đặt trước mặt tôi. “Phụ nữ uống cà phê không tốt cho da, bác gọi giúp cháu một ly nước nước ép hoa quả.”
“Cảm ơn bác ạ!” Tôi dùng ánh mắt nhu mì nhìn qua người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Nhược Phàm có đôi lông mày rất giống bà, vừa nhìn là biết ngày trẻ nhất định bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ có xung quanh mắt là đã lộ ra những nếp nhăn của tuổi tác.
Nhưng cho dù là như thế, bà vẫn thực sự còn rất trẻ. Nếu đứng cùng mẹ tôi, chắc chắn là trông giống như hai người thuộc hai thế hệ.
Một người phụ nữ được chiều chuộng sống trong nhung lụa, giàu có thành đạt; một người phụ nữ quê mùa bới đất kiếm cái ăn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cùng là những người phụ nữ, cùng độ tuổi, lại có hai cuộc sống vật chất khác nhau.
Tôi từ tốn dùng ống hút hút một ngụm nhỏ nước ép, chờ đợi câu hỏi của bà.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, bà hỏi thẳng luôn vấn đề mà bà khá quan tâm, “Bố mẹ cô Tiêu làm nghề gì?” Ánh mắt vừa kỳ vọng căng thẳng.
Tôi trả lời hết sức thành thực: “Bố mẹ cháu đều làm nghề nông, bây giờ nhiều tuổi rồi, ruộng của gia đình đều để cho chú ruột làm. Mẹ cháu ở nhà, bố cháu làm bảo vệ cho một xưởng dệt may”.
“Ồ”. Nghe có vẻ bà rất thất vọng, tôi cũng không hề cúi đầu xuống, ngước mắt nhìn bà, xem phản ứng của bà. Bà dường như hít một hơi thở lạnh lùng, đầu mày dần dần chau lại.
“Cháu và Nhược Phàm là đồng nghiệp à?”
Tôi lắc lắc đầu: “Trước kia đã từng là đồng nghiệp thôi ạ, bây giờ cháu xin nghỉ việc rồi, đang làm ở một công ty khác ạ.”
Tôi vừa nói xong câu này, khuôn mặt bà thể hiện rõ thái độ rất nhẹ nhõm, cuộc nói chuyện sau đó rõ ràng không còn được thân mật như ban đầu nữa.
Bà ấy dường như đang đưa ra một quyết định rất quan trọng vậy, rồi nói với tôi: “Bố của Nhược Phàm cũng rất muốn gặp cháu, cháu có thể xin nghỉ nửa ngày, cùng bác đi về thành phố T một chuyến không?”
Ngồi trên xe của mẹ Nhược Phàm, người lái xe đưa tôi trở về một mạch thành phố T. Đi đường cao tốc mà cũng mất tới năm tiếng đồng hồ, khi đến thành phố T, trời cũng đã tối đen.
Xe ô tô chạy đến trước một buổi tiệc hội. Khi tôi đi theo mẹ Nhược Phàm đi vào trong cánh cửa lớn, mới nhìn thấy bên trong ánh sáng chiếu chói lòa, đủ các loại đèn thủy tinh, đèn sân khấu, ánh đèn flash từ máy ảnh của các ký giả, và cả ánh sáng lấp lánh từ những thứ trang sức vàng bạc của các quý bà cao quý, đang đua nhau phát sáng, long lánh chói lọi khiến tôi không sao mở được mắt ra.
Mẹ Nhược Phàm nhắc tôi không được gọi điện thoại cho Nhược Phàm biết, tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Tôi đã có kinh nghiệm trải qua một lần hôn nhân, biết rất rõ nếu vì mình mà khiến cho hai mẹ con nảy sinh hiểu lầm thì quan hệ sau này nhất định càng thêm nhiều khó khăn.
Lặng lẽ đến ngồi ở một góc khuất, trong lòng tôi âm thầm cảm thấy một sự bất an.
Ban nãy khi ở trên xe, mẹ anh đã gặng hỏi tôi trước đây đã có bạn trai bao giờ chưa, tôi không có cách nào khác, càng không muốn để bà sau này biết chân tướng lại càng thêm coi thường tôi, vì thế tôi đã thẳng thắn nói ra chuyện mình đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Từ sau giây phút đó, mẹ Nhược Phàm dường như không còn nói chuyện với tôi nữa. Bà rõ ràng không hài lòng về hoàn cảnh gia đình tôi, cũng không hài lòng về bản thân tôi, nhưng vì sao còn muốn đưa tôi đến gặp bố Nhược Phàm chứ?
Dù sao cũng đã đến rồi, họ đều là những người có địa vị xã hội, có lẽ cũng chẳng muốn gây khó dễ cho tôi. Sau khi tiếp xúc qua với mẹ Nhược Phàm tôi nhận thấy, bất luận thế nào, bà cũng là một người phụ nữ có giáo dục, chí ít cũng không ác khẩu với tôi giống như mẹ của Sở Mộng Hàn.
Còn tôi đối với bà cũng không có chỗ nào thất lễ, nếu hỏi gia đình tôi, tôi càng cảm thấy không có điểm nào đáng hổ thẹn, bố mẹ luôn bố mẹ, chẳng có liên quan gì đến việc có tiền hay không có tiền, địa vị cao hay thấp.
Còn việc tôi đã ly hôn một lần, đó đã là sự thật rồi, không có cách nào thay đổi được.
Trái tim tôi vừa thản nhiên vừa lo lắng thấp thỏm, tôi cứ ngồi im phăng phắc ở một góc. Nhìn những cô gái xúng xính trong trang sức đi đi lại lại trước mặt tôi, tôi mới nhận ra cách thức trang điểm của mình thật kệch cỡm so với nơi này.
Im lìm ngồi một lúc, vì mấy hôm nay ban ngày đều phải đi lại vất vả, bây giờ vừa đói vừa mệt, tôi đã thực sự suýt chút thì ngủ mất khi nhìn những người cười cười nói nói trước mặt mình.
Thoáng một cái, nghe thấy tiếng chuyện trò của một vài người nam nữ ở rất gần tôi, hóa ra đây là yến tiệc sinh nhật của một doanh nghiệp rất lớn của thành phố T. Những người có thân phận trong thành phố này, hầu hết đều được mời đến tham dự yến tiệc, càng có nhiều người giàu có cũng từ nơi khác vội vàng đến đây.
Tôi nháo nhác khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Nhược Phàm. Tôi trang điểm như vậy, ngồi ở một góc này, mẹ Nhược Phàm chắc chắn không để tôi lấy thân phận bạn gái của Nhược Phàm để xuất hiện trước mọi người. Vậy thì bà ấy rốt cuộc muốn làm gì đây?
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ trang điểm rất xinh đẹp cao quý đang từng bước tiến lại chỗ tôi.
Cô ấy mặc một bộ lễ phục màu hơi đỏ tím, thiết kế ôm sát người, khiến cho thân hình đáng ngưỡng mộ của cô ấy càng tinh tế sâu sắc hiển hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt cô ấy mang một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại có một sự xa cách nghìn dặm với những người xung quanh. Tôi bất chợt nhìn ngó sang hai bên chỗ mình đứng.
Đúng vậy, cô ấy đang tiến về phía tôi.
“Chào cô, cô có phải là Tiêu Đồng Đồng không?” Cô ấy đi đến trước mặt tôi, lúc này một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua.
Tôi gật gật đầu, suy đoán thân phận của người con gái này. Ở đây chắc chắn không thể có người tôi quen biết, sao cô ấy lại bất ngờ gọi tên tôi? Cô ấy hơi nhếch khóe miệng, nói với tôi: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?”
Tôi hơi mím môi vài giây: “Xin hỏi, cô là…”
Tôi ở đây chờ người, nếu không có lý do thích hợp, tôi nghĩ tôi không nên rời đi.
“Tôi là Hách Phi, muốn nói với cô một chút về Nhược Phàm”.
Đi theo cô gái đó ra ngoài ban công rộng lớn, bên dưới ban công là hồ nước. Ánh đèn nhiều màu sắc rực rỡ dưới làn nước xanh biếc, khiến cho những viên đá cuội phản chiếu vô số sắc màu. Người phụ nữ bên cạnh tôi, dưới ánh sáng đèn chiếu nổi bật, ngũ quan càng trở nên tinh tế, thật khiến người khác bị mê hoặc.
“Chắc cô không biết, hôm nay là tiệc đại thọ chúc mừng ông Tống, những người có thân phận trong thành phố này đều được mời đến đây. Tôi cũng là một người trong số đó.” Giọng nói của Hách Phi dịu dàng mềm mại, rất dễ nghe, tôi vẫn gật gật đầu, thể hiện muốn cô ấy nói tiếp.
“Ông Tống là chủ doanh nghiệp lớn nhất thành phố T này, công ty của ông ấy luôn là một doanh nghiệp đứng đầu trong toàn tỉnh”. Nhìn thấy tôi có biểu hiện không hiểu gì, HáchPhi tiếp tục nói, “Ông Tống chỉ có một người con gái, giờ đây tuổi tác ông đã cao, muốn được lui về nghỉ ngơi, giao lại sự nghiệp cho cháu ngoại quản lý. Nhưng cháu ngoại của ông ấy lại chọn mô hình quản lý mời người làm Gíam đốc Điều hành, trực tiếp chịu trách nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, từ chối tiếp nhận công ty của ông ngoại.” Nhìn ánh mắt cười mà như không cười của cô, tôi đại khái hiểu được những hàm ý sâu xa trong câu chuyện của cô.
“Cô nói, Tưởng Nhược Phàm là cháu ngoại của ông Tống sao?”
Cô ta gật đầu, “Đúng vậy, cô còn thông minh hơn tôi tưởng đấy!”
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Không thể ngờ được rằng người đàn ông Tưởng Nhược Phàm tính tình khép kín, hành sự khiêm nhường, đi siêu thị mua đồ ăn cho tôi lại có thân phận hiển hách khác xa với những gì anh ấy nói với tôi vậy.
“Nhược Phàm từ nhỏ đã ở cùng ông nội, là người rất khiêm tốn, lại cộng thêm ba năm đi du học nước ngoài, ngoài những người thật sự thân thiết, căn bản không ai biết thân phận của anh ấy.”
“Vậy cô là…”
Sau khi tôi nghe xong câu trả lời của Hách Phi, suýt chút nữa đã không đứng nổi mà ngã xuống bên hồ nước phía ngoài.
“Tôi thực sự có hôn ước với Nhược Phàm, trên một ý nghĩa nhất định nào đó, tôi có thể coi là vợ chưa cưới của anh ấy”.
Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, vậy tôi là gì? Trò đùa này có vẻ hơi thái quá chăng, có lẽ tôi có thể nhẫn nhịn tất cả, nhưng không thể chịu nổi ai đó lừa dối mình. Kể cả những lời nói dối có thiện ý, tôi thật sự cũng không thể chấp nhận được.
Trong thế giới của tôi, đen và trắng luôn phân biệt rõ ràng, không có màu sắc trung gian giữa chúng.
Vì sao Tưởng Nhược Phàm lại che giấu tôi một sự thực lớn lao như vậy? Nghĩ lại những biểu hiện của anh ta trong suốt ba năm qua, cái gọi là sợ tôi cự tuyệt, thực ra là vì có ẩn tình khó nói ra.
Một thứ cảm giác không sao diễn tả nổi đang từ từ tăng dần trong máu tôi. Thật khó chịu, thật sự rất khó chịu, dường như giọng nói của tôi cũng trở nên run rẩy.
“Tôi biết rồi!” Hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại trang phục, tôi nghĩ lần này về thành phố T thật không uổng phí, nhưng bây giờ chẳng có lý do gì để tôi phải tiếp tục ở đây nữa.
“Đồng Đồng, em ở đây à?”Đúng lúc trong đầu tôi đang ầng ậc những âm thanh, thì giọng nói của Tưởng Nhược Phàm vang lên bên tai tôi. Không chỉ thế, một tay anh đã ôm chặt lấy thắt lưng tôi.
Tôi thừa nhận, tuy không đến mức bị coi là chịu đả kích chí mạng, nhưng lúc này tôi thực sự cảm thấy rất buồn, rất đau đớn, chỉ muốn đẩy anh ra ngay lập tức.
Nhìn thấy biểu hiện thất thường của tôi, vẫn không buông tôi ra, anh quay đầu sang nói với Hách Phi có phần phẫn nộ: “Hách Phi, cô nói chuyện gì với Đồng Đồng vậy?”
“Em chỉ nói sự thật mà thôi!” Cô ta bào chữa sự vô can của mình.
“Nhược Phàm, bây giờ cũng rất muộn rồi, sáng mai em còn phải đi làm, có chuyện gì, sau khi về đến thành phố A rồi nói sau?” Lúc này, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy ngày càng nhiều ánh mắt của những người xung quanh nhìn về chỗ chúng tôi, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Cô Tiêu, xin chờ chút!” Mẹ của Nhược Phàm và một người đàn ông chừng ngoài ngũ tuần xuất hiện trước mặt tôi.
Nhìn thấy nụ cười nhã nhặn, phong thái sang trọng của bà, tôi ý thức được, trong hoàn cảnh này chỉ có trấn tĩnh mới khiến tôi không trở nên quá khó coi. Tôi chọn cách đứng im tại chỗ, bình tĩnh và có chút lạnh lùng nhìn cánh tay anh đang ôm lấy eo lưng tôi.
Anh dường như bị ánh mắt của tôi làm cho thiêu đốt, do dự một chút, rồi cuối cùng cũng buông tay ra, gọi tên tôi một cách bất lực: “Đồng Đồng…”
Tôi không nhìn anh nữa, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười, nhìn về bố mẹ anh. Rèn luyện cho đến ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra trái tim mình thật sự kiên cường như vậy, còn nhớ năm xưa khi Sở Mộng Hàn bỏ đi, mẹ của anh ta còn đến căn phòng nhỏ của tôi để tìm tôi, sau khi nói với tôi vài câu xong, tôi dường như không còn chút ý chí nào và đã òa khóc, sau đó còn khóc suốt vài ngày liền.
Nhưng bây giờ, tôi lại có thể bình tĩnh như vậy. Con người tôi, ước vọng rất cao, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ đạt được điều gì mà không phải bỏ sức lực ra; hàng ngày tự mình luôn cổ vũ mình, nhưng cũng không bao giờ nằm mơ hão huyền.
Cho dù hoàn cảnh gia đình của Tưởng Nhược Phàm và tôi khác nhau một trời một vực, nhưng nếu họ có thể tiếp nhận tôi, tôi cũng không vì điều kiện của mình thấp kém mà cảm thấy tủi hổ, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm một thành viên thật hợp cách với gia đình họ. Nhưng nếu họ không suy xét đến việc tiếp nhận tôi, tôi cũng tuyệt đối không muốn với tay quá cao. Trong từ điển cuộc đời tôi, xưa nay chưa từng nghĩ đến việc lấy người nhà danh giá, bay lên làm phượng hoàng.
Tôi bình tĩnh, dường như biết được những suy nghĩ của mẹ Nhược Phàm. Trong mắt bà vừa có sự dò xét, vừa có vài phần như công nhận: “Cô Tiêu, ban nãy lời của Phi Phi nói đều là sự thật, cô ấy không nói dối cô đâu.”
“Mẹ, mẹ nhất định phải làm như vậy sao? Nếu con đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì con đã không kéo dài đến bây giờ. Giờ là thời đại nào rồi, lẽ nào chuyện hôn nhân của con vẫn phải tùy theo mệnh bố mẹ sao, vẫn phải theo lời hứa hôn ước sao? Đồng Đồng là người phụ nữ duy nhất con muốn lấy làm vợ suốt gần 30 năm nay.” Khẩu khí của anh rất kiên định, ngừng một lát, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười cay đắng, tiếp tục nói, “Cho dù con biết mọi người không để ý đến con, nhưng cũng không ngờ được, ngay cả hạnh phúc của con, trong mắt mọi người cũng chẳng bao giờ đáng để được nhắc đến.”
“Nhược Phàm, con nói cái gì thế?” Tôi nghĩ người đàn ông đó có lẽ là bố anh ấy, Nhược Phàm và ông có vài nét khá giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông này tiếng nói trầm lắng, cả người toát ra một vẻ uy nghiêm rất khó hình dung, vừa nhìn đã cảm thấy rất giống với hình ảnh một nhà lãnh đạo lớn thường thấy trên phim ảnh. Chỉ có điều khi nói ra câu đó, tôi vẫn cảm nhận được sự đau lòng của ông. Ông chắc cũng rất yêu thường người con trai mình.
“Nhược Phàm, con biết Hách Phi là người vợ tương lai mà ông nội chọn giúp con, chúng ta không…” Câu nói của bà Tưởng, khiến Nhược Phàm bỗng cứng đờ.
“Nhược Phàm, khi coi mặt Hách Phi, mẹ cũng đã nói rất thẳng thắn với con, sự kiên trì của con bao năm nay, mẹ không phải không động lòng. Hôm nay, con muốn lấy người con gái khác, chúng ta cũng không phải hoàn toàn phản đối, nếu không thì sao xa xôi như vậy mẹ vẫn ngồi xe đi gặp cô ấy. Cho dù gia cảnh kém một chút, nhưng cũng có thể suy xét. Chỉ có điều cô Tiêu này không được”. Khi bà nói chuyện, trong mắt nhìn thấu tôi có vẻ ghét bỏ, nhưng khi nhìn con trai bà thì lại trở thành một biểu hiện rất kiên định, “Cô ấy là người đã ly hôn, mẹ không phải đeo kính màu để nhìn người, nhưng cô ấy tuyệt đối không thể trở thành con dâu nhà họ Tưởng được. Cứ cho là thay bằng một người mẹ nông dân thì có ai muốn con trai ưu tú của mình lấy một người phụ nữ đã ly hôn một lần không?”
“Hả, cô ấy đã ly hôn sao?” Hách Phi lần đầu tiên thốt lên kinh ngạc.
Khuôn mặt tôi đỏ lên. Có thể khi tôi còn chưa ly hôn đã quen với sự chăm sóc của Nhược Phàm, cho nên mãi vẫn không quen với vị trí xã hội của một phụ nữ đã ly hôn. Cho nên giây phút này mới cảm thấy ngượng nghịu và khó chịu đến vậy. Nhưng người phụ nữ đã ly hôn thì sao nào, người phụ nữ đã ly hôn thì phải đi chết sao?
Tôi quay mặt sang một bên, không để họ nhìn thấy sự mềm yếu của tôi. Vừa muốn tránh ánh mắt coi thường, vừa muốn cự tuyệt sự đồng tình và thương hại của họ. Nhưng vô tình ở một góc đối diện, tôi lại bắt gặp một ánh mắt sâu thăm thẳm.
Ầm…
Cả nhà Tưởng Nhược Phàm không khiến tôi bị đã kích, nhưng giây phút này, máu trong cơ thể tôi như ngưng đọng lại, tôi chỉ muốn tháo chạy…
Làm thế nào? Làm thế nào đây? Nước mắt mờ mờ che khuất tầm nhìn của tôi.
Sự thật về vị hôn thê tương lai của Tưởng Nhược Phàm không khiến tôi phải bật khóc, những câu nói thẳng thắn của mẹ anh ấy cũng không khiến tôi phải khóc, sự lạnh lùng của Hách Phi cũng không làm tôi phải rơi lệ.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Sở Mộng Hàn, nước mắt của tôi không chịu nghe theo sự chỉ đạo của bộ não nữa, giống như một chuỗi ngọc bị đứt vậy, lã chã rơi trên khuôn mặt tôi.
Vừa rồi tôi vẫn còn gắng sức để duy trì phong thái nho nhã của mình, trong một phút thoáng qua, tất cả mọi sự uất ức như tuôn trào trong não tôi. Cho dù là ngẩng đầu lên thì nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống đất.
Ông trời sao lại trêu đùa tôi như thế chứ?
Ba năm nay tôi luôn khép kín mình, giờ đây, tôi chẳng qua chỉ là muốn bắt đầu một tình cảm mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã hé mở cánh cửa lòng mình một cách rất thận trọng, thử tiếp nhận một người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng, lại bị đóng dấu chặt vào vết bám “phụ nữ đã ly hôn” không sao tách ra được.
Không sao, may là lần này, tôi vẫn chưa thực sự thể hiện hết lòng mình. Đã như vậy thì tôi cũng dùng hết lý trí cuối cùng của mình, rời khỏi đây một cách lịch sự nhất.
Nhưng vì sao, vì sao… vì sao lại để người đàn ông vốn đã hoàn toàn đoạn tuyệt với cuộc sống của tôi xuất hiện tại đây trong thời điểm này, để anh ta nhìn thấy hình ảnh tôi thảm hại không sao tả nổi.
Lẽ nào kiếp trước tôi nợ anh ta, cho nên kiếp này bị anh ta bỏ rơi, châm biếm, chế giễu, coi thường?

“Tôi đi trước đây!” Miễn cưỡng nói ra một câu, tôi xoay người định bỏ đi, chân tôi giống như giẫm phải mớ bòng bong, hai tai ong ong những thứ âm thanh hỗn loạn.
Phía sau tôi vang lên tiếng gọi của Tưởng Nhược Phàm, “Đồng Đồng, Đồng Đồng…”
Càng như vậy, tôi càng đi nhanh hơn.
Nhưng đi ra từ cánh cửa trong hành lang tôi mới phát hiện, trước mặt tôi là một vườn hoa rất lớn, bóng cây sắc sỡ, không có một bóng người, làm thế nào để đi ra khỏi đây?
“Cô Tiêu, xin chờ một chút!” Là tiếng của mẹ Nhược Phàm, tôi đã không muốn nói chuyện thêm với một người nào nữa rồi. Lại vẫn bị bà đuổi theo.
Không có cách nào khác, tôi quay đầu lại, nhìn vào mắt bà, cũng nhìn thấy được Tưởng Nhược Phàm ở phía sau.
“Mẹ, mẹ còn muốn làm gì nữa? Lẽ nào mẹ làm tổn thương Đồng Đồng vẫn chưa đủ sao?” Anh xông lên trước mặt tôi, chắn tôi sau lưng.
“Nhược Phàm, mẹ chỉ đứng ở góc độ một bà mẹ nói thẳng ra suy nghĩ của mình, cô Tiêu cũng là một người con gái tốt, nhưng có những sự thật không thể thay đổi được. Mẹ chưa bao giờ có ý muốn tổn thương cô ấy, ngược lại, mẹ rất cảm kích sự thành thật của cô ấy đối với chúng ta. Mẹ chỉ muốn nói một câu cuối cùng với cô Tiêu, con cứ tránh ra.” Nói rồi bà bước đến đứng bên cạnh tôi.
Bà ung dung rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi sững người, tỉ mỉ nhìn nó, cuối cùng cũng nhìn rõ tờ giấy trong tay bà là một “Tờ chi phiếu rút tiền mặt”.
Tôi chợt hiểu ra hàm ý của bà. Ha ha, tôi không khóc mà chỉ cười trong nước mắt.
Nhìn xem, bối rối không quan trọng, chỉ sợ có những lúc còn khó chịu hơn cả bối rối thôi.
Khuôn mặt bà Tưởng đầy vẻ chân thành, giáo huấn tôi bằng những lời lẽ ngữ khí rất trọng tâm: “Cô Tiêu à, cô là một cô gái tốt, ngoài việc chúng ta không có duyên phận làm mẹ chồng con dâu, tôi thực sự rất vui vì được quen biết cô. Trong xã hội tôi cũng biết một vài người bạn, bất luận là trong công việc hay chuyện gia đình, lúc nào cũng có thể tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Đây là một chút tâm ý, không có ý gì, chỉ là muốn thể hiện một chút sự áy náy của tôi. Mong là cô nhận cho, để tôi thấy thoải mái.”
“Mẹ!” Nhược Phàm hầu như không hề nghĩ tới việc bà sẽ hành động như vậy, bất chợt lo lắng ra mặt.
Người có tiền, đây chính là cách thức làm việc của người có tiền.
Được thôi, tôi thừa nhận tôi chưa thấy qua cảnh đời, chưa trải qua những trận đại chiến, tôi không có phong độ, nhưng tôi bây giờ thực sự muốn quát mắng ai đó, chỉ muốn cầm tờ giấy đó xé vụn ra, ném vào mặt bọn họ…
Trong thời khắc lý trí và tình cảm giằng xé nhau, ngọn lửa từ từ xóa tan băng tuyết như trực tuôn ra, thì một tiếng nói vang lên bên tai tôi, “Giữ tiền của các người đi! Không có ai thèm nhận đâu!”
Tôi cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất, tâm trạng sao mà hỗn tạp thế? Liếc mắt nhìn thấy bóng dáng rực sáng của Sở Mộng Hàn đang tiến nhanh về phía chúng tôi, trái tim tôi đau cuộn từng cơn một.
“Chúng ta đi!”
Nói rồi một tay anh ta đã nắm chặt cổ tay tôi, lòng bàn tay anh nóng như lửa đốt, chạm vào làn da đang lạnh ngắt của tôi, khiến tôi run lập cập. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh lôi ra hướng cửa phía bên phải. Đi nhanh như vậy, gấp như vậy, khiến tôi theo không kịp. Anh ta hít thở cũng vội vàng, anh ta đang bực tức, tôi nhìn thấy những vệt gân xanh trên trán anh đều đã nổi lên.
Tôi cố gắng muốn tuột tay anh ra, nhưng anh ta bóp rất chặt, tôi ngờ là anh ta muốn bẻ gãy cả xương khớp của tôi mất.
“Sở Mộng Hàn, anh bỏ Đồng Đồng ra, anh đưa cô ấy đi đâu?” Tưởng Nhược Phàm không để ý đến tiếng gọi của mẹ anh, chạy đuổi theo tôi. Bước chân của Sở Mộng Hàn càng nhanh hơn.
Tưởng Nhược Phàm chạy đến bắt được eo lưng của Sở Mộng Hàn, quát tôi, “Chuyện của chúng tôi, không cần anh lo, anh bỏ cô ấy ra!”
Sở Mộng Hàn đột nhiên thả lỏng tôi, xoay người một cái, đấm ba quyền lên mặt, ngực, bụng của Nhược Phàm. Dùng toàn tâm toàn sức chuẩn xác mạnh mẽ.
Tưởng Nhược Phàm bị đánh ngã xuống đất.
“Cút đi!” Cuối cùng Sở Mộng Hàn buột miệng nói ra hai từ đó, lạnh lùng đến nỗi không thấy một chút tình nghĩa nào cả, một giây sau lại kéo tay tôi, kéo tôi ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ra khỏi nhà khách, trên đầu sao sáng lấp lánh, trăng treo giữa trời. Không có ai đuổi theo tôi. Đây là một thành phố xa lạ, đến những ngôi sao cũng trở nên xa lạ.
Tôi dừng bước chân. Anh ta vẫn còn giữ chặt cổ tay tôi, không biết làm thế nào đành dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Đúng giây phút này, tôi chuyển sự chú ý vào khuôn mặt anh, biểu cảm rất phức tạp, có chút đáng thương, có chút sầu não, có chút…
“Đồng Đồng…” Anh ta cúi đầu thấp nhìn tôi, sao mà dịu dàng đến vậy. Tôi bật cười, sau đó dang tay tát mạnh một cái vào mặt anh ta.
Anh ta bất ngờ sững người, cả cơ thể đứng ngây ra ở đó. Mà nước mắt tôi cũng vẫn cứ chảy dài.
Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Sao lại không biến mất đi? Sao lại xuất hiện ở đây? Anh ta nghĩ rằng những đau đớn tổn thương mà hôm nay tôi nhận phải là vì ai chứ?
Đều là vì anh ta, chính là anh ta, không phải là ai khác, đều là vì anh ta… Tôi òa khóc nức nở, xoay đầu lại, chạy ngược hướng với anh ta…
Thành phố T là thành phố ven biển, tôi chạy không ngừng về phía trước men theo đường cao tốc, người và xe trước mắt tôi càng ngày càng nhiều hơn. Thành phố xa lạ, cảnh sắc cũng xa lạ, mọi thứ đều xa lạ, chỉ cần người đàn ông đó bây giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi, cách thật xa tôi, tất cả dường như không có gì đau khổ hơn vậy.
Không biết chạy đã bao xa, chân của tôi đã không còn bước đi được nữa. Một làn gió nhẹ mát thoảng qua mặt tôi, khiến cho những vệt nước mắt trên má tôi dần khô hết, ngẩng đầu lên, lại cảm thấy khuôn mặt bị kéo căng đến phát đau.
Kỳ tích sao? Chân tôi đi đôi giày cao 5 cm, trên người mặc chiếc váy công sở màu tro nhạt. Cứ chạy cứ chạy mãi, những người đi trên hành lang đường đều nhìn vào tôi.
Còn nhớ khi học trung học, chạy 800m, có một lần tôi không kịp ăn sáng, cộng thêm ngày hôm trước ngủ muộn quá. Cố gắng đến phút cuối cùng, tôi đã ngã nhào trên đất.
Nhưng hôm nay, cả ngày không ăn cơm, chạy lâu như vậy, rõ ràng là đã không còn một chút khí lực nào nữa, vậy mà vẫn còn đứng rất vững ở đây.
Xem ra, tiềm lực của con người thật sự là vô tận.
Trước mặt tôi là biển, gió biển táp vào cơ thể tôi, cảm giác thật dễ chịu. Con đường nhỏ bên cạnh, đều là những quầy rượu sặc sỡ ánh đèn sáng đỏ.
Dưới ánh đèn sáng, những khuôn mặt nam thanh nữ tú cười thật tươi, âm thầm bộc lộ một vẻ xa hoa trụy lạc. Tôi dùng hết sức mình đi về phía trước. Trên bờ biển lác đác vài bóng người ngồi hóng gió. Bỏ đôi giầy cao gót ra khỏi chân, tôi đứng chân trần trên bờ cát.
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên không ngừng, chắc là Tưởng Nhược Phàm gọi đến. Tôi hít thở sâu một hơi, lấy điện thoại ra nghe: “Alô”.
Quả nhiên, đầu dây bên kia là tiếng nói của Tưởng Nhược Phàm có phần hoảng hốt, “Đồng Đồng, em ở đâu vậy? Đừng đi với Sở Mộng Hàn, nói cho anh biết, em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em được không? Anh xin lỗi, anh không ngờ mẹ anh lại đi tìm em, không ngờ là em lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố T này. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hết tất cả mọi việc. Ông của Hách Phi là chiến hữu năm xưa của ông nội anh, cái gọi là hôn ước này, chỉ là những giao ước miệng của những bậc tiền bối, trong lòng anh, xưa nay chưa từng chấp nhận cô ấy. Không phải anh muốn lừa dối em, anh chỉ sợ em không chịu theo anh…” Giọng nói của anh ấy càng ngày càng kích động, tôi có chút không nhịn được đành ngắt lời anh, “Nhược Phàm, anh không phải tự trách mình, không phải tại anh! Vừa rồi em biết chuyện hôn thê tương lai của anh, cũng rất bực bội; khi nhìn thấy mẹ anh đưa tờ chi phiếu cho em, thực sự rất khó chấp nhận. Có điều, em không hề trách anh. Ba năm nay, anh đối xử tốt với em em biết đều là chân thành. Nhìn từ góc độ một người mẹ như mẹ anh mà nói, bà không có gì là sai cả. Nếu sau này em có con trai, e rằng em cũng không muốn con mình yêu một cô gái đã ly hôn. Vì nghĩ như vậy, nên đối với tất cả những gì bà đã làm, em đều không có gì phẫn uất cả. Nhưng Nhược Phàm, trải qua chuyện ngày hôm nay, em đột nhiên nhìn nhận rõ ràng hơn tương lai của chúng ta. Nếu anh đồng ý, chúng ta sau này vẫn là bạn, nhưng chắc chắn không thể là người yêu của nhau được. Gia đình anh, vị hôn thê của anh, thực sự là trở ngại mà chúng ta không có cách nào vượt qua được. Nhưng điều quan trọng là, em vẫn còn chưa yêu anh. Nếu em đã yêu anh, có thể em sẽ nỗ lực thay đổi, cùng anh chống lại số mệnh. Nhưng em bây giờ, không có được ý chí đó, cũng không muốn chịu thêm sự tổn thương như vậy nữa. Anh là một người đàn ông xuất sắc, em thực sự cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Bây giờ em rất ổn, anh không cần phải quá lo lắng!” Nói xong, tôi tắt nguồn điện thoại bỏ luôn vào trong túi. Không muốn để anh hiểu lầm là tôi đang tức giận, nói thẳng những điều đó, có thể là phương pháp giải quyết tốt nhất đối với hai chúng tôi. Sau khi nói hết, tôi dường như được giải thoát vậy, trước mặt là một tấm màn màu vàng kim, cả người như trơn tuột xuống.
Nhìn xem, tuy nói không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng tôi đã bị kích động. Nhưng trong lúc muốn quỵ xuống, một cánh tay lại đỡ lấy tôi.
“Đồng Đồng…” Tiếng nói quen thuộc gọi tên tôi. Cơ thể tôi bỗng nhiên có chỗ nương tựa, ý thức chợt tỉnh táo trở lại, mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt gần sát bên mình.
Sở Mộng Hàn?
Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, không biết vì sao vị chua xót trong ruột gan lại đột nhiên trào dâng, thật khó chịu. Mắt anh ta, mũi anh ta, miệng anh ta, sao mà thân thuộc đến vậy.
Khi còn trẻ, tôi thường thích nói: Em nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng anh được bình yên sống đến đầu bạc răng long, chờ đến khi chúng ta già rồi, không đi được đâu nữa, anh vẫn coi em là bảo bối và nâng niu trong vòng tay.
Nhưng có ai ngờ được, một đời một kiếp, thiên trường địa cửu so với cuộc sống bình thường của chúng tôi lại khó thỏa mãn được đến vậy.
Khi đó tôi và người đàn ông trước mặt tôi đây, vừa mới làm thủ tục kết hôn, bước chân gia nhập vào xã hội mới. Những lời thề nguyện tốt đẹp của quá khứ và những ước muốn trong tương lai, lại từng chút một phai mờ trước những là áp lực của cuộc sống hiện tại.
Lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên không tin tưởng, lần đầu tiên lời nói đã làm tổn thương nhau…, không hỏi han gì đến nhau suốt ba năm qua…, mãi đến cuối cùng trở thành hai người xa lạ…
Tình yêu là gì chứ?
Khi mới quen biết nhau, tình yêu là những lời hứa hẹn, là những nụ hôn nồng nàn, là sự cháy bỏng khi lần đầu tiền chạm vào nhau, sự xa lạ, dường như đã dung hòa ngọn lửa trong nhau, đã từng là sự theo đuổi duy nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn thất vọng đối với hai chữ tình yêu này, không có tình yêu, hôn nhân với tôi cũng chỉ là một ảo tưởng.
Sở Mộng Hàn, sao anh lại đứng trước mặt tôi như vậy chứ? Nếu muốn cười thì hãy cười to lên, nếu muốn châm chọc thì hãy nói thẳng ra. Nhưng sao anh lại thể hiện sự buồn thương, đau lòng đến như vậy?
Tôi tỉ mỉ dò xét anh ta.
Sau vài năm hôm nay khuôn mặt anh ta vẫn vậy, chỉ là giữa hai lông mày đã giảm bớt đi dấu ấn của sự nhút nhát thời thanh niên, có thêm vài phần phong độ của một người đàn ông đã trưởng thành. Khí chất như vậy, tôi tìn rằng anh ta nhất định đã trải qua rất nhiều những chuyện đời mới có thể trầm tĩnh già dặn như thế.
Anh ta đã trải qua những gì tôi cũng không biết, nhưng có một điểm, tôi lại không thể không cảm thấy kinh ngạc. Ban nãy tôi mới tát anh ta một cái rất mạnh, tát lên mặt của Sở Mộng Hàn, vậy mà anh ta vẫn đuổi theo đến đây, còn không hề có chút phẫn nộ nào, không hề quát tháo tôi. Nếu là trước đây, tuyệt đối sẽ có phản ứng không thể nào tưởng tượng được.
Tôi chau mày nhìn anh ta, nơi đáy mắt anh càng trở nên dịu dàng hơn.
Tôi bất chợt bừng tỉnh, lẽ nào anh ta đã nghe thấy những gì tôi vừa nói trong điện thoại với Tưởng Nhược Phàm? Vừa muốn thoát khỏi anh ta, thì cánh tay anh ta đã thu rất chặt lại, ôm gọn tôi trong tay.
“Sở Mộng Hàn, anh buông tôi ra!” Anh ta ôm càng chặt hơn, trong bụng tôi bỗng kêu cheo cheo thật đúng lúc.
Tôi nghe thấy tiếng thở sâu của anh ta không chỉ là một lần, dường như đang cố gắng áp chế tâm trạng kích động của mình vậy. “Đồng Đồng, em vừa nói cái gì, em không yêu Tưởng Nhược Phàm? Em chưa bao giờ yêu anh ta sao?” Anh ta nhìn sâu vào trong mắt tôi, thật chân thành, nhưng cũng lại rất thận trọng.
“Đồng Đồng, ba năm nay, sao em không gọi điện cho anh, anh cứ nghĩ là…” Đôi vai rộng lớn của anh ta có phần run rẩy, cái khẩu khí đó có phải là đang trách móc tôi?
Trong tim tôi, Sở Mộng Hàn đã từng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, chưa bao giờ ngờ rằng anh ta nhỏ nhen trách móc một người phụ nữ.
“Sở Tống, tôi thích hay không thích Tưởng Nhược Phàm, tôi yêu ai, những chuyện này liên quan đến anh sao? Bây giờ anh mới đến để nói với tôi về những chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm qua anh cảm thấy có ý nghĩa sao?” Thái độ của anh ta quả nhiên biến đổi trở nên nghiêm túc hơn.
Tôi thuận thế đẩy anh ta ra, nhấn mạnh nhắc nhở anh ta: “Sở tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi! Xin anh hãy luôn tránh xa khỏi tầm mắt của tôi, ra khỏi cuộc đời của tôi.”
Anh ta im lặng rất lâu, như thể bước đi của ánh sáng đã dừng lại trong giây phút này vậy. Giống như có một bài toán khó giải đang bày ra trước mắt anh ta, cả người anh ta cứ ngây ra ở đó, chìm ngập vào trong bóng đêm.
Rồi anh ta bắt đầu mở lời, dạ dày tôi chợt cuộn lên từng cơn, cái cảm giác này thật khó chịu, khiến tôi không kìm chế được lấy tay bịt miệng để nôn ọe.
“Đồng Đồng, em sao thế?” Sở Mộng Hàn đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.
Tôi nghĩ có lẽ là do hai bữa nay đều chưa ăn cơm, cho nên dạ dày tôi mới phản đối vậy. Anh thả lỏng tôi, chạy đến trước căn nhà gỗ bán đồ ăn vặt ở dưới bãi cát, mua một bình nước, mở nắp đưa cho tôi.
Tôi ngẩng đầu uống vài ngụm, nhưng trong bụng dường như rất khó chịu, có cảm giác muốn nôn mà không nôn ra được.
“Anh đưa em đi bệnh viện!” Không chờ tôi trả lời, anh ta túm lấy tay tôi, đi về hướng đường cao tốc. Tôi đâu có yếu ớt đến vậy, dạ dày không ổn thì mua cái gì ăn là được, đâu có nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện chứ?
“Tôi không đi…” Anh ta dừng bước chân, quay đầu chau mày nhìn tôi không nhẫn nại, trong mắt như hiện rõ ba chữ: “Không thương lượng” vậy.
Xưa nay anh ta luôn luôn là người mạnh mẽ như vậy, còn tôi có thói quen bất luận là bệnh nặng hay nhẹ đều sợ đến bệnh viện. Bệnh nhẹ thì cố gắng chịu đựng, chịu không nổi thì đi mua thuốc về uống, việc tôi ghét nhất là đi vào bệnh viện.
May là suốt hai mấy năm qua sức khỏe của tôi cũng không đến nỗi nào, rất ít khi phải đi bệnh viện. Ngày trước khi còn ở cùng anh ta, hầu như đều bị anh ta ép đi mới chịu.
Trong hoàn cảnh bây giờ, không phải là lúc đọ sức với anh ta, tôi chỉ còn cách nói thực sự việc, “Sở Mộng Hàn, tôi đã không ăn cơm mấy bữa rồi, bây giờ dạ dày lên tiếng thôi.”
“Thật sao?” Anh ta hỏi tôi có chút nghi ngờ, tôi lập tức gật đầu liên tục như để nhấn mạnh với anh ta.
Khoảng không gian giao giữa một bên đường ven biển và đường cao tốc có một khu đất trống. Anh ta lôi tôi đến đó, lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra ở đây tập trung rất nhiều người, trong dãy quầy hàng lớn, đủ loại thức ăn rực rỡ sắc màu, cái gì cũng có.
Tuy trời đã khuya rồi, nhưng ở đây vẫn có tiếng người ồn ào, thật huyên náo.
Cầm thực đơn trong tay, anh ta giúp chúng tôi chọn một bát mì vằn thắn, vài món ăn nho nhỏ thanh đạm. Tôi từ từ ăn những thứ trong bát, nhưng chỉ được nửa bát, đã cảm thấy bụng no căng rồi, không sao ăn thêm được nữa.
“Sao em không ăn nữa?” Anh ta đã ăn hết phần trong bát ăn của mình, nhìn tôi, hỏi một cách lo lắng. “Đói lâu quá, dạ dày không thoải mái, ăn nhiều quá càng khó chịu.” Anh ta gật gật đầu, biểu lộ tán đồng, sau đó cầm lấy bát mì của tôi và ăn tiếp. Anh ta cởi chiếc áo vest đặt sang một bên, mặc chiếc áo sơ mi được may khá cầu kỳ, chiếc cổ áo vẫn còn đeo chiếc cà vạt sát lên cổ, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng, khí độ siêu phàm, khiến cho anh ta hoàn toàn khác biệt so với những người ngồi ở đó.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra dòng người và xe tấp nập như thoi đưa, xung quanh tôi túm năm túm ba những người xa lạ ngồi quây quần ăn uống và bàn tán, chỉ có một thứ cảm giác vừa không chân thực, vừa bất lực.
Trong giây phút đó, dường như cái con người ngồi trước mắt tôi vẫn là người thanh niên ngang tàng mà cốt cách lại hướng nội của vài năm trước.
Mùa đông ngày đó, chúng tôi chen vào trong nhà ăn nhỏ bé trước cổng trường học, cùng nhau ăn bát mì vằn thắn khói nghi ngút. Hơi nóng từ trong bát bốc lên, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của nhau qua làn sương mờ mờ. Vằn thắn trong cái bát đó còn ngọt hơn cả mật.
“Chà, đây chẳng phải là anh Sở sao?” Tiếng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên phía sau người tôi, không dấu nổi sự kích động trong khẩu khí.
Tôi nhìn thấy biểu hiện của Sở Mộng Hàn có chút gì chững lại, thuận theo ánh mắt của anh ta, tôi xoay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng nhìn rõ cô gái sau lưng mình. Dàng người cao ráo, dung mạo rất dễ nhìn, cắt tóc ngắn năng động, đúng là người bạn học cùng lớp của tôi hồi đại học – Lục Vân.
Chẳng trách Sở Mộng Hàn phản ứng không tự nhiên, Lục Vân đã từng theo đuổi Sở Mộng Hàn suốt bốn năm đại học, ngay cả khi vào năm thứ tư đại học chúng tôi đã ở cùng nhau, cô ấy vẫn không buông tha, khi tốt nghiệp, còn vì chuyện phân công mà tìm đến anh ta. Bố của Lục Vân là cán bộ phòng ngoại giao, hỏi Sở Mộng Hàn có muốn đi làm ở tập đoàn xuất nhập khẩu không, rõ ràng là có ám thị muốn kén rể còn gì.
Thái độ của Sở Mộng Hàn đối với cô ta lúc nào cũng kiên định, sự nhiệt tình cuối cùng của Lục Vân tự nhiên cũng chạm đến sự cự tuyệt. Sau này, khi chúng tôi chính thức kết hôn, cô ấy mới hoàn toàn từ bỏ. Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây trong hoàn cảnh như thế này.
Nhìn thấy tôi, không hề thể hiện thái độ ghét bỏ như những năm trước, nở nụ cười khá là chân thành, “Đồng Đồng, cậu cũng ở đây à, lần trước khi phỏng vấn anh Sở ở thành phố Y cũng hỏi thăm tình hình hiện giờ của cậu, anh ấy nói cậu vẫn luôn ở thành phố A, công việc rất bận rộn, mỗi tuần cậu vẫn đến thành phố Y thăm anh ấy. Hôm nay cả đôi vợ chồng đã bị tôi bắt gặp ở đây rồi nhé!”
Tôi chau đầu mày, không hiểu cô ấy đang nói cái gì.
Cô ấy chiếu ánh mắt về phía tôi, “Tớ làm việc ở đài truyền hình thành phố T, một năm trước có phỏng vấn anh Sở, hỏi thăm cậu, anh ấy nói với tớ. Ha ha, bây giờ tớ lấy chồng rồi, những chuyện ngày xưa, Đồng Đồng và anh Sở không nên để ý nữa nhé.”
Một năm trước sao?
Một năm trước, Sở Mộng Hàn vẫn còn nói với Lục Vân, mỗi tuần tôi đều đi thăm anh ta sao? Tôi dường như không dám tin vào tai mình. Sở Mộng Hàn có muốn rõ ràng quan hệ với Lục Vân, cũng không nhất thiết phải lấy tôi ra làm lá chắn như thế chứ?
Khi đó chúng tôi cũng đã thống nhất ly hôn với nhau tới hai năm rồi cơ mà?
Xem ra Lục Vân vẫn không hay biết chuyện chúng tôi đã ly hôn, tôi vừa định mở miệng, Sở Mộng Hàn lại nhanh hơn một bước nói trước tôi, “Hôm nay Đồng Đồng không được khỏe, chúng tôi đi trước, hôm khác nói chuyện tiếp nhé!”
Lục Vân vừa nghe thấy thế đã dò xét tôi, “Cậu không sao chứ? Không thoải mái ở đâu? Bây giờ là mùa du lịch, khách sạn ở thành phố T này rất khó đặt, có cần tớ gọi điện giúp hai người đặt một phòng không?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ