XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu ốc sên có tình yêu trang 32

Chương 64

Nơi Lâm Thanh Nham tiến hành điều trị là một bệnh viện ung bướu tư nhân trong thành phố. Bệnh viện vừa khí thế vừa sạch sẽ yên tĩnh, bình thường có rất ít bệnh nhân.

Buổi sáng ngày hôm nay, Đại Hồ bám theo xe riêng của Lâm Thanh Nham đến cổng bệnh viện ung bướu như thường lệ. Anh nhìn thấy Lâm Thanh Nham được hai người trợ lý đỡ xuống xe, đi vào trong bệnh viện. Lâm Thanh Nham đội một chiếc mũ dày, mặc áo khoác lông vũ màu đen. Trông anh ta vừa cao lớn vừa gầy guộc.

Đại Hồ ngồi trên ô tô một lúc, sau đó xuống xe đi vào bên trong. Bệnh viện này có tính chất như một câu lạc bộ tư nhân, không phải là hội viên không được phép vào trong. Có điều, nhân viên tiếp tân ở cổng đã quen mặt Đại Hồ từ lâu, anh giơ thẻ cảnh sát rồi đi thẳng vào bệnh viện.

Cho đến ngày hôm nay, việc Đại Hồ theo dõi giám sát Lâm Thanh Nham đã bị anh ta biết được. Dù sao, thân phận địa vị của Lâm Thanh Nham không phải tầm thường, mỗi lần ra ngoài đều có mấy người vệ sĩ trình độ cao đi cùng. Đại Hộ theo dõi ở cự ly gần nên không thể không bị phát hiện. Tuy nhiên, Đại Hồ cũng rất láu cá. Một lần bị vệ sĩ của Lâm Thanh Nham ngăn lại, anh quyết định đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Nham và nói với anh ta: “Lâm tiên sinh, tuy vụ án Đàm Lương đã kết thúc nhưng để đề phòng hắn còn đồng bọn khác, có thể hãm hại Diêu Mông và người nhà của cô ấy, cũng chính là anh. Tôi nhận được lệnh bảo vệ anh. Hy vọng anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi.”

Lâm Thanh Nham chỉ cười cười, xua tay ra hiệu vệ sĩ mặc kệ Đại Hồ.

Tuy nhiên, những nơi như phòng khám riêng, Đại Hồ vẫn không thể vào bên trong. Hôm nay, anh cũng ngồi trên ghế dài ngoài hành lang như thường lệ. Gần đây, Lâm Thanh Nham mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh cả nửa ngày, anh chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

***

Phòng bệnh trang trí như căn hộ gia đình, không khí vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Lâm Thanh Nham chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ngồi trên giường. Mặc dù bác sĩ tuyên bố sinh mệnh của anh ta chỉ còn lại ba tháng cuối cùng, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản và ôn hòa không thay đổi.

Bác sĩ đi đến, mỉm cười nói: “Hôm nay khí sắc của Lâm tiên sinh rất tốt.”

Bác sĩ vẫn còn trẻ. Thật ra, điều trị ở đây tương đương quá trình chăm sóc cao cấp ở giai đoạn cuối trong cuộc đời bệnh nhân, bởi việc kiểm tra và trị liệu đã không còn bất cứ ý nghĩa nào. Sau khi tiến hành kiểm tra theo thông lệ, bác sĩ ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Nham, trò chuyện cùng anh ta.

Một lúc sau, điện thoại di động của Lâm Thanh Nham đổ chuông. Anh ta nói câu xin lỗi rồi bắt máy, nói nhỏ vài câu rồi cúp điện thoại. Anh ta quay sang bác sĩ: “Công ty có việc gấp, tôi phải về xử lý. Đợi đến lúc tôi xong việc rồi tiến hành nốt việc trị liệu có được không?”

“Không thành vấn đề.” Bác sĩ mỉm cười đứng dậy. Bác sĩ vừa định đi mở cửa cho Lâm Thanh Nham, anh ta lập tức xua tay: “Tôi đi bên này.”

Căn phòng này có cánh cửa thông sang phòng bệnh bên cạnh. Bây giờ bác sĩ mới biết, người mấy ngày nay thuê cả phòng bệnh bên cạnh chính là Lâm Thanh Nham. Người có tiền vốn thích yên tĩnh, bác sĩ cũng không nghĩ ngợi nhiều.

“Người ở ngoài cửa tuy có lòng tốt bảo vệ, nhưng tôi đi bàn chuyện làm ăn, không tiện để cậu ta đi cùng.” Lâm Thanh Nham cười giải thích.

Bác sĩ từng nhìn thấy Lâm Thanh Nham vui vẻ chào hỏi Đại Hồ, thế là anh ta biết ý gật đầu: “Tôi hiểu, Lâm tiên sinh bận việc thì cứ đi trước đi.”

Lâm Thanh Nham đi qua cánh cửa sang phòng bên cạnh. Một người trợ lý lập tức đi vào, cởi áo khoác, mỉm cười với bác sĩ: “Lâm phu nhân bảo tôi tìm bác sĩ hỏi thăm về bệnh tình của của Lâm tiên sinh.”

***

Đại Hồ ngồi ngoài hành lang một lúc. Nhìn thấy cô y tá từ phòng bệnh đi ra ngoài, anh gọi cô ta: “Cô ơi, bên trong thế nào rồi?”

Cô y tá biết anh, bĩu môi: “Còn đang kiểm tra, sao ngày nào anh cũng hỏi câu đó?”

Đại Hồ cười cười. Một lúc sau, anh đứng dậy đi đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy he hé cánh cửa. Cách một tấm bình phong, anh lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh ở bên trong, dáng vẻ và quần áo chính là Lâm Thanh Nham. Bác sĩ đang vui vẻ trò chuyện với anh ta, giống hệt những ngày trước đó.

Đại Hồ lại lặng lẽ khép cửa, về chỗ cũ ngồi đợi.

***

Hứa Hủ khám thai tại một bệnh viện phụ sản trẻ em tư nhân ở gần nhà nhất. So với bệnh viện công, nơi này đương nhiên ít người hơn, nhưng vẫn phải xếp hàng. Cô và hộ lý Tiểu Lưu đợi ở bên ngoài phòng khám một lúc mới đến lượt.

Tiểu Lưu không đi theo vào trong, mà ở ngoài cửa chờ đợi. Bác sĩ nữ vô cùng ôn hòa, bảo Hứa Hủ nằm xuống giường bệnh, kéo màn gió, nghe nhịp tim thai. Sau đó, bác sĩ gật đầu: “Nhịp tim thai rất mạnh mẽ, rất tốt.” Chị ta quay người tìm đồ trên giá: “Tôi đi xuống tầng dưới lấy thuốc thử, cô chờ một lát.”

Hứa Hủ gật đầu.

Tiếng bước chân bác sĩ mỗi lúc một xa, Hứa Hủ nằm im, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, nóc tòa nhà đối diện còn lớp tuyết mỏng chưa kịp tan chảy. Trong lúc xuất thần, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở bên ngoài tấm màn gió.

Tiếng bước chân không giống bác sĩ, cũng không giống Tiểu Lưu. Hứa Hủ ngoảnh đầu nhìn xuống đất.

Bên dưới tấm màn gió xuất hiện đôi chân nam giới. Đối phương đi giày da màu đen bóng loáng, mặc quần âu màu đen. Dưới ánh đèn sáng, thân hình cao lớn của anh ta nổi bật trên tấm màn gió màu trắng, anh ta đứng bất động.

Hứa Hủ hơi hoảng hốt, liền hét lớn tiếng: “Tiểu Lưu!”

“Ơi!” Tiểu Lưu gần như trả lời ngay tức thì, đồng thời chạy vào trong, vạch màn gió nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

Hứa Hủ không trả lời. Ánh mắt cô vượt qua người Tiểu Lưu, dừng lại ở một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đứng giữa phòng. Lúc này, nữ bác sĩ khám cho Hứa Hủ vừa vặn đi vào, mỉm cười cầm tập hồ sơ trên bàn đưa cho anh ta: “Cậu cầm lấy đi.”

Bác sĩ nam nhận tập hồ sơ đi ra ngoài. Hứa Hủ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thần kinh của cô quá căng thẳng nên mới sợ bóng sợ gió.

***

Hứa Hủ rời khỏi bệnh viện, đến trung tâm thương mại gần đó mua đồ, lúc này đã là buổi chiều. Tiểu Lưu vừa hát ngâm nga vừa lái xe, Hứa Hủ ngồi ở ghế sau, cầm ảnh chụp siêu âm, ngắm thai nhi cuộn người lờ mờ trong tấm ảnh. Quý Bạch mà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Hứa Tuyển nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói ‘Cháu tôi quả nhiên đẹp trai thật’.

Xe ô tô nhanh chóng về đến khu chung cư, Tiểu Lưu đi đỗ xe, Hứa Hủ đứng ở vườn hoa đợi chị ta, nhân tiện gọi điện cho anh trai, thông báo về kết quả khám thai như thường lệ.

Giọng nói Hứa Tuyển rất vui vẻ: “Em đến đâu rồi? Anh đang ở nhà em.”

Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình: “Em ở dưới nhà.”

“Ờ, kết quả kiểm tra tốt đấy chứ?”

“Rất tốt.” Hứa Hủ mỉm cười trả lời

“Đó là lẽ dĩ nhiên, đều do anh chăm sóc em tử tế. Mau lên nhà đi, anh mua ít quả anh đào tươi. Vừa xong công việc là bác mang đến cho cháu trai ngay.”

***

Thang máy từ từ đi lên trên. Trong thang máy chỉ có Hứa Hủ và Tiểu Lưu.

Một tiếng ‘đing’ vang lên, cửa thang máy mở ra. Điện thoại của Hứa Hủ bỗng đổ chuông, là Quý Bạch gọi tới.

“Em về đến nhà chưa?” Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng.

“Rồi.”

“Anh cũng vừa ra khỏi Cục Cảnh sát, đại khái nửa tiếng nữa về đến nhà.”

“Hôm nay anh về sớm thế?” Hứa Hủ hỏi.

Quý Bạch im lặng một giây, nói khẽ: “Hôm nay anh xin nghỉ sớm, nhớ chờ anh.”

Hứa Hủ không nhịn được cười: “Anh trai em cũng đang ở nhà.”

“Bảo anh ấy mau về đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch ngước nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa xe, còn cả những tòa kiến trúc san sát, xe cộ đi lại trên đường phố không ngừng nghỉ. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười.

Đây là lần thứ mấy anh lên kế hoạch cầu hôn Hứa Hủ?

Tuy nhiên Hứa Hủ nói đúng, khi tình cảm nồng cháy của thời kỳ yêu đương say đắm từ từ trầm lắng, anh càng nhận rõ trái tim mình.

Lần này, anh không chuẩn bị hoa tươi, cũng không có ánh trăng và dòng suối.

Đến chiếc nhẫn cũng không có nốt, bởi vì cô đã đeo trên tay.

Màn cầu hôn này rất sơ sài. Anh sẽ một mình đi đến trước mặt cô. Lời anh định nói cũng rất đơn giản:

“Hứa Hủ, sau chuyến đi công tác lần này, anh đột nhiên phát hiện một chuyện. Tháng này, anh có mười bảy ngày ở bên ngoài, chỉ còn lại mười ba ngày. Nhưng ngày nào anh cũng ở Cục Cảnh sát làm việc đến tối muộn. Anh thử tính rồi, thời gian ở riêng bên em tổng cộng lại cũng chỉ có ba ngày.

Em nói em cần suy nghĩ một năm mới quyết định có gả cho anh hay không. Nhưng tính như vừa rồi, dù một năm trôi qua, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng chỉ mười mấy hai mươi ngày.

Hứa Hủ, anh không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khiến em cảm thấy ‘nước chảy thành sông’. Cảnh sát hình sự là nghề nghiệp đã định phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta giành cho người khác, chứ không phải đối tượng thân mật nhất của chúng ta. Vì vậy, trong cuộc đời có hạn này, anh không muốn lãng phí dù chỉ một ngày. Đối với anh, cùng em sống đến đầu bạc răng long mới là ‘nước chảy thành sông’ thực sự.”

***

Hứa Hủ cất điện thoại, cùng Tiểu Lưu đi đến cửa nhà.

Vừa mở cửa, cô nhìn thấy đôi giày của Hứa Tuyển, xếp gọn gàng ở huyền quan. Áo khoác lông cừu của anh vắt trên thành ghế sofa. Phòng khách không một bóng người, nhà bếp có tiếng nước chảy, chắc là Hứa Tuyển đang rửa quả anh đào.

Hứa Hủ nói với Tiểu Lưu: “Chị về trước đi, hôm nay chị vất vả rồi.”

Tiểu Lưu gật đầu, đặt túi đồ xuống đất rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Hứa Hủ cởi áo khoác lông vũ, lấy kết quả siêu âm đặt lên bàn mới đi vào trong nhà.

Ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ phòng ăn, khiến đồ đạc và nền nhà được phủ một lớp ánh sáng mông lung, trông rất ấm áp và đẹp đẽ. Trên bàn ăn có một đĩa anh đào đã rửa sạch sẽ, vẫn còn đọng giọt nước.

Hứa Hủ lấy một quả anh đào bỏ vào miệng. Vừa định đi vào nhà bếp tìm Hứa Tuyển, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường.

Khóe mắt cô hình như thấy một thứ trên lối vào phòng ngủ. Cô quay người, đi qua bức tường ngăn ở phòng ăn, liền bắt gặp đôi chân đàn ông lộ ra ở góc tường.

Hứa Hủ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lại gần. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hồn bay phách lạc. Hứa Tuyển nằm úp sấp trên sàn nhà, giống như đang ngủ say. Nhưng sau gáy anh, máu tươi từ từ tuôn trào.

Huyệt thái dương của Hứa Hủ giật giật, viền mắt đau đến mức sắp nứt ra. Đúng lúc này, tiếng nước chảy trong nhà bếp dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân đều đều.

Lâm Thanh Nham đứng tựa vào cánh cửa, mỉm cười nhìn Hứa Hủ: “Anh trai cô rất thương cô.”

***

Lúc nhận chiếc khăn tay có thuốc mê từ Lâm Thanh Nham, Hứa Hủ cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng. Cô quay đầu nhìn Hứa Tuyển đang nằm dưới đất, cất giọng nhàn nhạt: “Anh gọi xe cấp cứu đi. Anh ấy luôn không được như ý, cả cuộc đời đều sống như vậy, việc gì anh phải giết anh ấy?”

Lâm Thanh Nham cười cười, không lên tiếng.

Để Hứa Hủ đã ngất xỉu vào ghế sau xe, lúc lái ô tô rời khỏi khu chung cư, Lâm Thanh Nham mới rút di động gọi cho trung tâm cấp cứu: “Ở đây có người bị thương nặng, địa chỉ là...”

***

Quý Bạch vừa về đến cổng khu chung cư, chuông điện thoại di động reo vang, là Đại Hồ gọi tới. Anh vội phanh kít xe, nhanh chóng bắt điện thoại.

“Sếp, Lâm Thanh Nham bỏ trốn rồi!” Giọng nói Đại Hồ có phần sốt ruột.

Quý Bạch liền sa sầm mặt: “Diêu Mông đâu rồi?”

“Hôm nay cô ấy không tới bệnh viện.”

“Thông báo về Cục, lập tức cử thêm người, đồng thời xin lệnh khám xét. Chúng ta phải tìm ra bọn họ.”

Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch định quay đầu xe. Đúng lúc này, anh nhìn thấy đèn xanh nhấp nháy của một chiếc xe cấp cứu ở cổng khu chung cư. Trong lòng anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành, anh lập tức nhấn ga lao vào khu chung cư.

Lối đi rất đông người, thang máy mãi không đến nơi. Quý Bạch chạy cầu thang bộ lên nhà. Vừa đến cửa, anh liền nhìn thấy hai nhân viên y tế khiêng một cái cáng ra ngoài. Hứa Tuyển toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch nằm trên cáng. Đôi mắt anh nửa mở nửa khép hờ.

“Hứa Tuyển!” Toàn thân Quý Bạch phảng phất chìm xuống hầm băng. Anh túm chặt cái cáng, nhưng bị nhân viên y tế ngăn lại: “Tránh ra, chúng tôi phải lập tức đưa người đi bệnh viện cấp cứu!”

Quý Bạch lùi về phía sau một bước, tay anh đột nhiên bị người khác nắm lấy, đó là Hứa Tuyển. Hứa Tuyển đã mở mắt, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt của anh có một vẻ cố chấp: “Hứa Hủ... Hứa Hủ...”

Chương 65

Càng đến gần khu vực rừng núi, nhiệt độ không khí càng xuống thấp, trong sắc trời chạng vạng âm u, màn tuyết mỏng manh bao trùm tất cả các đỉnh núi, mà tuyết đọng trong rừng lại càng sâu, trời đất giá rét nhìn không thấy bờ bến.

Quý Bạch vội vã đạp phanh, dừng xe ở trước một ngã ba đường, Đại Hồ lập tức nhảy xuống xe, sau khi vội vàng kiểm tra xem xét những dấu vết lưu lại trên mặt đất, liền trầm mặc không nói gì.

Đây là con đường chính để đi vào khu rừng núi này, lượng xe qua lại nhiều, dấu vết bánh xe để lại trên mặt tuyết cũng rất lộn xộn, căn bản là không thể nào phân biệt rõ, mà tiếp tục đi về phía trước, bọn họ sẽ đi sâu vào khu rừng rộng lớn kéo dài đến mấy ngàn kilômét vuông. Đường núi ngang dọc khắp nơi, phần lớn là không theo dõi được, Lâm Thanh Nham có thể bắt Hứa Hủ đến bất kỳ chỗ nào.

Hơn nữa, cho dù có điều thêm ba trăm cảnh sát cho Quý Bạch, tra xét khắp cả ngọn núi này giống như lần trước lùng bắt Đàm Lương thì cũng phải mất đến mấy ngày. Huống chi viện binh lúc này còn đang trên đường đến.

Đại Hồ trở về ngồi lại trong xe, nhìn thấy đôi mắt Quý Bạch đã bắt đầu thấp thoáng hồng lên. Cho dù là tình hình giờ phút này khiến anh ta cũng cảm thấy tàn nhẫn và tuyệt vọng, nhưng anh ta không thể không nói, đem vấn đề vô cùng khó khăn này đặt trước mặt Quý Bạch: “Sếp, bây giờ chúng ta phải đi hướng nào?”

Quý Bạch nhìn ngọn núi tối đen âm u, đôi tay nắm chặt vô lăng như hai gọng sắt, không nhúc nhích.

Theo thời gian chầm chậm từng chút trôi qua, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh dường như sụp đổ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đau, sụp đổ đến một nơi sâu không thấy đáy. Hơn nữa còn thấp thoáng như có một dự liệu, từ nay về sau, trái tim này sẽ rơi mãi vào trong đó, chẳng còn ngày có thể cùng nắm tay ở bên cạnh nhau nữa.

Nhưng mà nỗi đau này lại bị anh xem nhẹ, không thèm để ý đến nó, cứ để mặc nó im lặng giày vò, để nó tự sinh tự diệt. Anh chỉ có một ý niệm trong đầu, là phải tìm được cô.

Chỉ là không có dấu vết gì để lần theo, cũng không có logic gì để dựa vào. Quý Bạch anh có thể từ một dấu chân mà suy đoán ra đặc điểm của hung thủ, giờ phút này lại phải làm thế nào để dịch chuyển càn khôn, mò kim đáy bể đây?

Lúc này Đại Hồ dò hỏi thử: “Đi đến biệt thự vùng núi của Lâm Thanh Nham? Đó là điểm dừng chân của hắn, có lẽ sẽ ở đó...”

Quý Bạch không lên tiếng.

Bởi vì anh đột nhiên nhớ đến một đoạn nói chuyện mà Hứa Hủ từng nói.

Lúc đó, không lâu sau khi vụ án Đàm Lương kết thúc, Hứa Hủ nghỉ phép ở nhà để điều dưỡng thân thể. Sau khi anh tan ca về nhà, liền thấy cô ngồi trên ghế sô pha, đối diện với bức tường dán đầy ảnh chụp chung của Lâm Thanh Nham và Diêu Mông.

Nghe thấy tiếng động, Hứa Hủ có chút ngơ ngẩn quay đầu: “Lâm Thanh Nham này, rốt cuộc đối với Diêu Mông có cảm tình như thế nào?”

Có cảm tình như thế nào?

Yêu hận đan xen? Bởi vì vị hôn thê của Lâm Thanh Nham bị Phùng Diệp giết hại, mà Diêu Mông lại là người yêu ngày xưa của Phùng Diệp. Cho nên mới chậm chạp chưa ra tay?

Hoặc là căn bản không có bất cứ tình cảm gì, chỉ vì quan hệ giữa Diêu Mông và Phùng Diệp, mới bị hắn chọn trúng, trở thành mục tiêu cuối cùng.

Hứa Hủ lại lắc đầu: “Không phải như vậy đâu anh ba.” Cô lấy một bức ảnh từ trên tường xuống đưa cho anh. Hình ảnh hai người nam nữ ôm nhau trong bóng đêm, thoạt nhìn có sự thân thiết, xứng đôi vừa lứa.

“Anh không thể lấy logic của người bình thường đi lý giải suy nghĩ của người có tâm lý biến thái.” Cô vô cùng nghiêm túc nói, “Những yêu hận tình thù mà người bình thường cảm thấy quan trọng, có lẽ bọn họ căn bản chẳng hề cảm thấy giống vậy. Loại sát thủ biến thái giống như hắn, chẳng có mấy người đi giết người bởi vì ‘thù hận’. Thế giới nội tâm của hắn, rất xa vời so với những gì người bình thường tưởng tượng, phải yên tĩnh, rõ ràng và kiên định, chỉ là nguyên tắc tiêu chuẩn của cái thế giới đó, không giống với chúng ta. Hắn phạm tội, chỉ là bởi vì hắn cần.”

“Hắn cần?”

“Đúng. Giống như Lâm Thanh Nham đối với Diêu Mông vậy, hắn có vô số cơ hội có thể giết cô ấy. Cho dù muốn cô ấy là người bị giết cuối cùng, hắn cũng không cần thiết phải lúc nào cũng để một ‘cựu cảnh sát’ ở bên cạnh mình. Nhưng mà hắn lại thiết lập một mối quan hệ chân chính thân mật với Diêu Mông.

Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, ở trong lòng hắn, nhất định đã giao cho Diêu Mông một phần tình cảm chân thành, một ý nghĩa đặc thù nào đó. Trước đây em đã từng nói, muốn suy nghĩ giống như một người có tâm lý biến thái, chính là ý này.”

Đúng rồi, chính là phải suy nghĩ giống một người có tâm lý biến thái.

Mặc kệ là Lâm Thanh Nham bởi vì lý do gì mà bắt cóc Hứa Hủ, nếu như dựa theo quy tắc và logic vặn vẹo của một tên biến thái, hắn sẽ mang cô đi đến đâu để sát hại?

Quý Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Đại Hồ.

“Không đi biệt thự của Lâm Thanh Nham.” Anh lẳng lặng nói. “Đi một nơi khác.”

Trong vô số khả năng, anh chỉ có thể lựa chọn một cái. Chọn sai rồi, có lẽ sẽ cách Hứa Hủ càng lúc càng xa, trở thành hai thế giới cách biệt.

***

Lúc Hứa Hủ tỉnh lại, trước mắt một màu tối tăm mờ mịt. Cô lập tức cảm nhận được, đó là một tầng bao bố dày cộm đang trùm lên thân thể, cho nên mới không có chút tia sáng nào.

Từng luồng khí rét lạnh xông lên từ đáy lòng, cô không nhúc nhích duy trì tư thế nằm ban đầu.

Cô có thể cảm thấy, cổ tay cổ chân đều bị dây thừng buộc chặt. Quần áo vẫn còn mặc trên người, chẳng có cảm giác không thích hợp nào khác. Điều này làm cô cảm thấy hơi may mắn. Miếng vải mềm mại lót dưới cơ thể có chút ẩm ướt, có chút khí lạnh thấm qua vải dệt, ngấm vào trong da. Cô còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót.

Lâm Thanh Nham quả nhiên là đưa cô đến khu rừng tuyết.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng một cô gái thở dốc nhè nhẹ, sau đó chuyển thành tiếng ngâm đứt quãng, tiếng hít thở dồn dập của nam và nữ đan vào nhau, dây dưa thân mật.

Hứa Hủ nghe xong tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng cả lên.

Qua một hồi, tiếng động dần dần nhỏ lại, giọng nam dịu dàng hỏi: “Lạnh không?”

Giọng nữ nhỏ bé yếu ớt: “Không... không lạnh.”

Cho dù đã dự đoán được, nhưng trái tim Hứa Hủ vẫn chấn động một chút — là Lâm Thanh Nham và Diêu Mông.

Lúc này Lâm Thanh Nham nhẹ giọng nói: “Bà xã, em xem tuyết đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà sau khi anh chết rồi, sẽ không thể ôm em như thế này nữa.”

Diêu Mông trả lời: “Em không muốn anh chết... Em không nỡ...”

Lâm Thanh Nham cười một tiếng: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi. Anh là người quan trọng nhất của em, điều này vĩnh viễn... vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.”

Lâm Thanh Nham yên lặng một lát, Hứa Hủ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở ngắn ngủi nhẹ nhàng của Diêu Mông. Đột nhiên, Lâm Thanh Nham lại thấp giọng cười một tiếng, thanh âm rất vui vẻ: “Vậy chúng ta liền chứng minh điều này, được không?”

“... Được. Anh muốn chứng minh như thế nào?”

Hứa Hủ nghe xong mà lòng chùng xuống, quả nhiên nghe thấy tiếng Lâm Thanh Nham đứng dậy và tiếng bước chân đang tiến lại gần. Miếng vải trùm trên người cô, bị người ta vạch mạnh ra.

Điều đầu tiên Hứa Hủ nhìn thấy là bầu trời yên tĩnh, rừng cây tối đen âm u. Sau đó là Diêu Mông và Lâm Thanh Nham, bọn họ đang ngồi cách cô mấy bước chân. Dưới sàn lót một miếng thảm nhung trắng tinh thật lớn. Mà cô vốn đang cuộn tròn trong một góc, bị thảm trùm lên.

Địa hình xung quanh có chút quen mắt, cô đã từng đến đây rồi.

Lâm Thanh Nham lại có thể đưa cô đến nơi này.

Lâm Thanh Nham nắm chặt cánh tay của Hứa Hủ, động tác có thể gọi là dịu dàng kéo cô dậy: “Có thể đứng dậy không?”

Hứa Hủ không dám làm trái ý hắn, chống tay trên đất ngồi dậy, vừa đúng lúc bốn mắt chạm nhau với Diêu Mông, hai người đều giật mình.

Hai tay hai chân của Diêu Mông cũng bị dây thừng trói chặt. Mặc một cái áo sơ mi sọc ca rô rộng thùng thình, dưới thân là một cái váy dài màu xanh da trời. Thoạt nhìn thật hỗn loạn, nút áo bị mở mấy cái, váy cũng bị vén lên tới đầu gối, đúng là dấu vết vừa mới thân mật với Lâm Thanh Nham xong. Mà cô ấy lộ rõ tinh thần không tốt, thần sắc tiều tụy, không biết đã bị Lâm Thanh Nham cho uống thuốc gì, hay là bị ép buộc bằng thủ đoạn gì khác.

Lâm Thanh Nham nhìn thấy hai người trầm mặc nhìn nhau, trong mắt lướt qua ý cười, ôm Diêu Mông vào lòng, nhẹ giọng nói: “Em xem, ngày đó bởi vì cô ta gọi điện cho em, nên em mới quay trở lại, bị cái tên ngu xuẩn Đàm Lương làm nhục. Em không phải vẫn luôn oán hận cô ta sao?”

Sắc mặt Diêu Mông càng lúc càng trắng, Hứa Hủ trầm mặc bất động.

Lâm Thanh Nham tiếp tục nói: “Bà xã, em vẫn luôn căm ghét cô ta. Thật sự là, có một người như vậy tồn tại, anh cũng cảm thấy chướng mắt thay em.” Hắn lấy một khẩu súng đen kịt từ trong túi bên cạnh ra, đưa đến trước mặt Diêu Mông: “Anh cũng sắp chết rồi, em giết cô ta, đương nhiên sẽ tính trên người anh, em sẽ không gặp rắc rối gì hết.”

Diêu Mông yên lặng một lát, không cầm lấy súng, cũng không nhìn Hứa Hủ, mà lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nham: “Em ghét cô ta, nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến chuyện em yêu anh. Thanh Nham, em không cần phải giết cô ta... để chứng minh tình cảm của em đối với anh. Em cũng không muốn giết người.”

Lâm Thanh Nham giơ tay nắm cằm: “Bà xã, đừng nói dối. Em biết rõ là có liên quan mà.”

Cơ thể Diêu Mông cứng đờ.

Lâm Thanh Nham dịu dàng nhìn cô chăm chú: “Em giết cô ta rồi, anh cũng có thể ra đi không tiếc nuối gì. Tài sản của anh đều để lại cho em, để cho người mà em ghét cũng chết luôn, sau này em sẽ sống thật hạnh phúc. Bà xã, không cần do dự. Em chỉ cách hạnh phúc một bước chân thôi.” Hắn nhét khẩu súng vào tay Diêu Mông, kề sát tai cô nhỏ giọng nói: “Bà xã, đừng làm anh khó xử, em biết hôm nay nhất định phải có một người chết. Nếu em không muốn giết cô ta, vậy anh phải làm sao mới được đây?”

Nói xong hắn đẩy cô về phía trước, để cô cầm súng nhắm thẳng trước mắt Hứa Hủ. Mà hắn lấy một khẩu súng khác từ trong túi ra, nhẹ nhàng để sau gáy Diêu Mông: “Quá trình này rất nhanh, không cần sợ, nổ súng rồi, em và anh đều được giải thoát.”

Toàn thân Diêu Mông bắt đầu run nhè nhẹ, cứng ngắc bất động. Nhưng súng của Lâm Thanh Nham lại đẩy về phía trước, làm cơ thể cô loạng choạng.

“Nổ súng!” Thanh âm của hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Diêu Mông nhìn Hứa Hủ, mặt xám như tro, run rẩy nâng súng lên, nhắm ngay đầu Hứa Hủ.

Bóng đêm lạnh lẽo bức người, nơi hoang dã yên tĩnh không một tiếng động, toàn thân Hứa Hủ phát lạnh lên, đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi không tiếng động của cô, nhẹ nhàng đạp cô một cái. Hứa Hủ cố gắng tự ổn định hơi thở, không nhìn Diêu Mông, mà lại nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nham: “Đợi chút. Lâm Thanh Nham, cho dù là chết, cũng phải để cho tôi chết được cam tâm.”

Súng trong tay Diêu Mông lập tức buông xuống, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Lâm Thanh Nham nhìn Hứa Hủ, trong mắt lóe lên ý cười: “Cô muốn biết cái gì?”

Tim Hứa Hủ đập càng lúc càng nhanh, giọng nói lại nhàn nhạt: “Hai vụ án trước, là anh làm; vụ thứ ba là Đàm Lương gây ra. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, các anh đã liên hệ lúc nào?”

Lâm Thanh Nham mỉm cười: “Biết rõ còn cố hỏi, kéo dài thời gian, là chuyện rất không tốt. Nhưng mà không sao, tôi vẫn sẽ trả lời cô. Thi thể thứ hai bị Đàm Lương phát hiện, hắn đã làm gì với thi thể đó, chúng ta đều biết. Nhưng mà lúc đó, hắn vốn không biết tôi. Sau khi vụ thứ ba vừa xảy ra, tôi liền biết là hắn. Nếu không tìm hắn gánh tội thay, thì thật chẳng còn gì đáng nói nữa.”

Lòng Hứa Hủ run sợ, sau khi vụ án thứ ba xảy ra, Lâm Thanh Nham liền được thả. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ vụ án bị tỉnh tiếp quản, những người vốn được Quý Bạch sắp xếp theo dõi Lâm Thanh Nham bị điều về, tất cả mọi người đều lên núi tìm kiếm. Thì ra Lâm Thanh Nham lợi dụng khoảng thời gian này, tìm được Đàm Lương.

“Cái giá anh ra để thuyết phục hắn, chính là sau sự việc này, sẽ lợi dụng dư luận để làm sụp đổ vị lãnh đạo trước kia của hắn?” Hứa Hủ tiếp tục hỏi, “Hay là còn có điều kiện gì khác?” Lúc đó tin tức trên mạng nói vị lãnh đạo lúc trước của Đàm Lương bị kỷ luật điều tra, Hứa Hủ liền đoán ra được.

Lâm Thanh Nham gật đầu: “Cô rất nhạy bén. Tôi còn ẩn danh gửi cho mẹ hắn một số tiền, hắn là một tên có hiếu, chỉ là cách làm rất thô thiển. Hắn cũng biết mình phải chết là điều hiển nhiên, thay tôi gánh tội, cũng coi như là cái chết có ý nghĩa.”

Trong lúc hai người một hỏi một đáp, Diêu Mông quay lưng về phía Lâm Thanh Nham bất động, nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của cô.

Lúc này Hứa Hủ lại chuyển chủ đề: “Vụ án của Hồng Kông, cũng là anh làm phải không? Phùng Diệp lại là một người gánh tội thay khác?”

Thân mình Diêu Mông cứng đờ, Lâm Thanh Nham liếc nhìn cô, trong mắt lại lóe lên ý cười: “Phải.”

Hứa Hủ còn muốn hỏi tiếp, Lâm Thanh Nham lại giơ tay ôm lấy bờ vai Diêu Mông cất tiếng nói: “Dừng ở đây thôi, cô dọa cô ấy sợ rồi kìa.”

Lòng Hứa Hủ lại trầm xuống.

Hắn nói đến đây là dừng.

Cục diện lại lâm vào bế tắc. Lâm Thanh Nham nâng súng nhắm vào Diêu Mông, Diêu Mông giống như một cái xác không hồn, từ từ nâng súng chĩa vào mặt Hứa Hủ.

Vô vàn ý nghĩ xẹt qua trong lòng Hứa Hủ. Cô cố gắng áp chế cơn sóng sợ hãi và hoảng loạn, hai tay nắm chặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng của Diêu Mông.

“Nổ súng đi Diêu Mông.” Cô nhẹ giọng nói, “Anh ta nói rất đúng, đây là lựa chọn duy nhất của bạn. Mình sẽ không trách bạn đâu.”

Gương mặt xinh đẹp của Diêu Mông nhăn nhó đến nỗi sắp đông cứng lại, thanh âm cũng nghẹn ngào: “Bạn không trách mình?”

Hứa Hủ thở sâu: “Mình không trách bạn. Nổ súng đi.”

Đêm khuya vắng người, gió lạnh thổi qua khiến tuyết rơi phát ra tiếng vang xào xạc. Hứa Hủ rùng mình một cái trong gió lạnh, nước mắt của Diêu Mông đã chảy khô, đầu tóc rối bù như một người điên; Lâm Thanh Nham một tay giơ súng, một tay che miệng liên tục ho khan.

Hứa Hủ và Diêu Mông yên lặng nhìn nhau.

Hứa Hủ nhìn đôi mắt khổ sở giãy giụa của Diêu Mông, Lâm Thanh Nham đang ở sau lưng cô cúi đầu ho khan không nhìn thấy được.

Hứa Hủ nhẹ nhàng không một tiếng động lắc đầu với Diêu Mông.

‘Không thể, Diêu Mông, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạn cần phải nổ súng.

Không sao đâu, nổ súng đi.’

Trong mắt Diêu Mông dứt khoát lóe ra thần sắc quyết tuyệt, mạnh mẽ xoay người, bắn về phía Lâm Thanh Nham: “Mày là tên biến thái chết tiệt!”

“Cạch cạch cạch.” Mấy tiếng cò súng vang lên, trong súng lại không hề có đạn.

Lòng Hứa Hủ thít chặt lại, thân mình Diêu Mông cứng đờ, Lâm Thanh Nham chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn Diêu Mông.

Thời gian dường như yên lặng trong khoảnh khắc này.

Hai tay Diêu Mông bị trói, giơ súng lên, đánh về phía đầu của Lâm Thanh Nham! Nhưng cô vốn đã bị cho uống thuốc, động tác mềm yếu vô lực. Lâm Thanh Nham lại nở nụ cười, nụ cười vô cùng khổ sở. Hắn bắt lấy cổ tay cô, xoay ngược tay lại, liền đoạt được khẩu súng của cô. Hứa Hủ cách bọn họ mấy bước chân, lại bị trói chặt, căn bản là không cứu kịp.

Lâm Thanh Nham thở gấp ôm chặt lấy Diêu Mông, cầm súng chĩa vào đầu cô: “Đây chính là tình yêu của em sao? Đây chính là thứ mà em cho anh sao, tên biến thái chết tiệt? Thì ra mấy bữa nay em đều đang lừa gạt anh, ha ha... Em thật sự tưởng rằng anh không nỡ giết em sao, không nỡ sao?”

Diêu Mông khóc nức nở, người yếu ớt mềm nhũn trong lòng hắn, giọng nói cuồng loạn: “Tình yêu? Mắt tao bị mù rồi mới yêu mày! Mày giết tao đi, giết tao đi! Sao mày không chết đi hả? Cái thứ không bằng cầm thú!”

Hứa Hủ chỉ thấy lòng mình đau đớn, nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống tí tách.

Cô đã lường trước được Lâm Thanh Nham bắt cô mang đến chỗ này, thì sẽ không dùng súng để giết cô, nghe thấy đoạn đối thoại ban đầu của hắn với Diêu Mông, cô liền đoán ra được, đây chính là khảo nghiệm trong lòng hắn với Diêu Mông – kiểm tra xem Diêu Mông có thật lòng tiếp nhận một tên tội phạm như hắn hay không, đồng thời cũng là ép Diêu Mông phải đứng cùng trận tuyến với hắn.

Cho nên cô mới bảo Diêu Mông nổ súng.

Tinh thần Diêu Mông vốn đang hoảng hốt, yếu đuối vô cùng, Hứa Hủ không ngờ cô ấy lại ở giờ phút này quyết đánh đến cùng, bộc lộ ra sự chính trực. Nhưng mà điều này chắc chắn sẽ đẩy cô vào con đường chết, mà Diêu Mông cũng không thể sống được nữa!

Sắc mặt Lâm Thanh Nham lúc này đã từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ là trong mắt không còn ý cười, mà là một mảnh lạnh băng. Hắn quăng súng qua một bên, lại ôm lấy eo Diêu Mông, cúi đầu hôn cô giống như bên cạnh không có ai. Diêu Mông nghiêng đầu muốn tránh, lại bị hắn tóm chặt đầu, không thể động đậy.

“Được, nếu đã như vậy rồi, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.” Giọng nói của Lâm Thanh Nham vô cùng dịu dàng, hốc mắt lại thấp thoáng ánh lệ, “Anh giết cô ta trước, rồi lại mang em đi cùng.” Nói xong liền thả Diêu Mông ra, đứng dậy lấy cái bình đen nhỏ trong túi bên cạnh đi về phía Hứa Hủ.

“Đừng giết bạn ấy!” Diêu Mông hô to một tiếng, trên mặt Lâm Thanh Nham lại hiện lên ý cười.

Hứa Hủ nhìn hắn càng tới càng gần, lòng vẫn luôn chìm xuống, chìm xuống đến đáy cốc tuyệt vọng.

***

Quý Bạch lái xe phóng nhanh như chớp trên đường, trong bóng đêm chỉ thấy bọn họ điên cuồng lao đi.

Mắt thấy mục tiêu mỗi lúc một gần, Đại Hồ nhịn không được mở miệng: “Bọn họ thật sự ở đây sao?”

Gương mặt Quý Bạch trầm mặc không chút biểu cảm.

Đã sắp đến chân núi, bóng cây âm u bao phủ cả khu rừng rậm rạp, trên núi hình như thấp thoáng có ánh sáng, lại dường như không có gì cả.

Quý Bạch vững vàng dừng xe lại, cùng Đại Hồ cầm súng nhảy xuống xe.

“Ở trong này.” Anh giống như là đang nói với Đại Hồ, lại giống như là đang thầm nói với bản thân mình.

Nhất định là ở trong này, là nơi quăng xác của vụ án thứ ba.

Chương 66

Nhiệt độ ở lưng chừng núi càng lúc càng thấp, bầu trời âm u dày đặc, bông tuyết bắt đầu rơi lả tả.

Lâm Thanh Nham ngồi xổm trước mặt Hứa Hủ, gò má gầy gò tái nhợt, ý cười ôn hòa. Hắn giơ tay phủi phủi những bông tuyết mịn màng trên đầu Hứa Hủ, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô.

“Cô nhóc, há miệng ra.”

Hứa Hủ cắn chặt khớp hàm, trong đôi mắt bướng bỉnh đã tràn đầy nước mắt. Vừa nghĩ đến Quý Bạch, nghĩ đến con, trong lòng lại đau đớn, đau đến vô hạn.

Sự phản kháng thầm lặng mà uổng công của cô khiến ý cười ánh lên trong mắt Lâm Thanh Nham, hắn đang muốn nâng bình thuốc lên cưỡng bức đổ vào, lại nghe thấy Diêu Mông đang cười ra tiếng ở sau lưng: “Ha... không phải mày nói muốn có con, rất thích con nít sao? Biến thái chính là biến thái, đến phụ nữ có thai cũng muốn giết. Tao thực may mắn khi bản thân mình còn chưa mang thai, nếu như lỡ có thai rồi, con chắc cũng sẽ bị độc chết...” Nói đến cuối cùng, giọng nói cũng trở nên thê lương buồn bã.

Lâm Thanh Nham buông bình thuốc xuống, quay đầu nhìn cô, giọng nói vừa bình tĩnh lại vừa lạnh lẽo: “Sao có thể giống nhau được, nếu như chúng ta có con, sao có thể biến thành thế này?”

Trong lòng Diêu Mông đau đớn, cô hít thở sâu, nhìn chằm chằm hắn: “Vậy thì anh thả cậu ấy ra đi, tôi cầu xin anh thả cậu ấy ra đi! Chúng ta không có con, vậy thì coi như là tha cho con của anh và tôi đi.”

Lâm Thanh Nham cúi đầu, lặng yên bất động, xem ra dường như vô cùng khổ sở suy sụp.

Diêu Mông và Hứa Hủ đều đang nhìn hắn, lòng cả hai người đều đau như cắt, nước mắt lặng thinh rơi xuống, không dám nói lời nào.

Một lát sau, Lâm Thanh Nham ngẩng đầu, hốc mắt cũng có chút nước mắt, thần sắc lại rất bình tĩnh.

“Nếu như em đã thích có con như thế... Vậy thì giết cô ta rồi, con cũng có thể đi cùng chúng ta.”

***

Quý Bạch và Đại Hồ nhanh chóng lần theo đường mòn leo lên đỉnh núi.

Những cây cỏ bụi gai đều bị giày xéo lung tung cả lên, hai người vội vàng chạy như điên trên đường tuyết mờ mịt. Nhưng bốn bề vắng lặng, tuyết lớn bay tán loạn, che lấp đi tất cả dấu vết, hai người nhất thời không thể xác định rõ ràng, phía trước có phải thật sự có hy vọng hay không.

Lúc đến được một tảng nham thạch lật ngửa trụi lủi, di động của Đại Hồ vang lên, vội vàng nhận điện thoại xong, liền nhanh chóng báo cáo với Quý Bạch: “Sếp, viện binh đã đến gần đây rồi, trực thăng cũng đã bắt đầu bay đến từ nội thành!”

Quý Bạch gật đầu.

Đại Hồ thở hổn hển, nhịn không được hỏi: “Sếp, tại sao lại là nơi quăng thi thể của vụ án thứ ba?”

Quý Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết lớn đầy trời đang bay xuống phủ đầu, vách núi sừng sững quỷ quái dữ tợn.

“Hoàn mỹ.” Anh nhẹ giọng đáp lại hai từ.

Hứa Hủ đã từng nói, Lâm Thanh Nham đã đầu tư rất nhiều tình cảm vào hai nạn nhân đầu. Vụ án thứ ba là do Đàm Lương thực hiện, thô thiển vội vàng, người chết cũng bình thường không có gì kỳ quái. Lâm Thanh Nham sao có thể chịu được việc đánh đồng ba vụ án với nhau?

Người có tâm lý biến thái sẽ có sự cố chấp của bản thân, hắn nhất định sẽ bù đắp lại khuyết điểm trong cái chết của người kia.

***

Trời đêm âm u, tuyết rơi không tiếng động, toàn thân Hứa Hủ đã bị phủ đầy tuyết, ngồi yên lặng giống như một bức tượng tuyết, nhìn Lâm Thanh Nham lại tiến đến gần lần nữa.

Phía sau hắn, Diêu Mông thất thanh khóc rống lên: “Hứa Hủ... xin lỗi! Xin lỗi...”

Biểu tình của Lâm Thanh Nham dịu dàng mà bình tĩnh, đem bình thuốc độc hướng về phía Hứa Hủ.

Hứa Hủ cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng tái nhợt giống như vậy: “Chờ một chút, Lâm Thanh Nham. Sau khi uống xong kaly xyanua, tôi sẽ chết không đau đớn chút nào, nhưng mà đứa trẻ sẽ rất đau đớn vô cùng đau đớn. Anh có biết khi người mẹ trúng độc, thai nhi sẽ có triệu chứng gì không? Anh có thể hỏi Diêu Mông thử xem, chúng tôi đã từng học ở trường cảnh sát, cũng đã từng gặp phải những vụ án giống như vậy, đều biết rất rõ. Anh có chắc đó là điều anh muốn không?”

Lâm Thanh Nham liếc cô một cái, lẳng lặng quay đầu, nhìn về phía Diêu Mông: “Em nói đi.”

Thật ra trường cảnh sát căn bản chưa được học một tình huống đặc thù như vậy, hai người cũng chưa từng gặp phải vụ án giống thế này. Tuy Diêu Mông không hiểu rõ dụng ý của Hứa Hủ, nhưng thần sắc cũng không thay đổi, chỉ lộ ra một nụ cười châm chọc: “Anh để ý sao? Anh sẽ để ý đến sự đau đớn của đứa trẻ sao? Vậy tôi nói cho anh biết, không giống với người lớn, độc tố sẽ từ từ thấm vào trong nước ối, đứa bé sẽ xuất hiện tình trạng cổ họng thít chặt, hô hấp khó khăn. Nó sẽ run rẩy, co rút, nôn mửa, hệ tuần hoàn bị suy kiệt, cơ quan suy kiệt, sau đó là ngạt thở mà chết...”

Lâm Thanh Nham nhìn Diêu Mông không nói gì. Mấy giây trôi qua, hắn quay đầu nhìn Hứa Hủ, trong mắt có ý cười: “Cô để cho Diêu Mông nói những điều này cho tôi nghe, là có ý định gì? Kéo dài thời gian? Hứa Hủ, cô khiến tôi rất khó xử, như vậy rất không tốt.

Cô nên biết rằng, cho dù bây giờ tôi không giết cô, cũng không thể nào thả cô đi. Khu rừng này rất lớn, chúng ta ở sâu trong núi, trời đông giá rét, chờ đến khi phía cảnh sát tìm thấy cô, cô cũng đã bị đông lạnh chết hay là đói chết, biến thành một cỗ thi thể. Mà quá trình này, rất dài, rất đau khổ.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Chúng ta hình như chẳng có biện pháp nào khác. Cô cần gì phải tìm cho bản thân mình cái chết như vậy?”

Hứa Hủ lắc đầu có chút thất thần: “Không, đây chính là cái mà tôi muốn. Tôi biết bản thân phải chết là điều không thể nghi ngờ, kéo dài cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng mà kaly xyanua sẽ khiến cho tôi nhẹ nhàng mà đứa trẻ sẽ đau đớn. Thân là người mẹ, tôi thà chọn lựa một cách chết khiến tôi bị dày vò đau khổ mà đứa trẻ lại được nhẹ nhàng. Như vậy, đứa trẻ sẽ chỉ vì sự suy kiệt của tôi mà từ từ lâm vào giấc ngủ say, sau đó không còn tỉnh dậy được nữa, nó sẽ không cảm thấy bất kỳ sự đau khổ nào, đối với tôi mà nói thì như vậy là đủ rồi. Chẳng phải anh cũng hy vọng như vậy sao?”

Lâm Thanh Nham yên lặng một lát, đặt bình thuốc xuống, dịu dàng nói: “Được. Tôi đưa Diêu Mông đi trước, rồi lại trở về đón đứa trẻ. Ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau.”

***

Quý Bạch và Đại Hồ tiến vào rừng cây lặng lẽ không tiếng động, xa xa phía trước nhìn thấy một bãi đất trống, trên đó có trải tấm thảm trắng tinh. Tim Quý Bạch xoắn mạnh lại một cái, nhưng lại không biết nên vui hay buồn.

Hai người cầm súng bước bước đến chầm chậm, chỉ thấy bên mép thảm có nếp nhăn, lại có dấu chân hỗn loạn trên mảng tuyết bên cạnh. Cho dù là ánh sáng yếu ớt, Quý Bạch vẫn có thể liếc mắt liền nhìn ra được dấu chân nhỏ nhất trong đó, chính là dấu chân Hứa Hủ lưu lại.

Cả một vùng tuyết đều lặng im như tờ, Quý Bạch và Đại Hồ trao đổi ánh mắt, bước dọc theo dấu chân, bọc hai bên trái phải, đi nhanh về phía rừng cây. Vừa chạy được mấy bước, hai người đồng thời dừng lại, bởi vì ở sau cây đại thụ phía trước, truyền đến một tiếng hít thở thật khẽ, còn có tiếng chân ma sát với tuyết.

Đại Hồ còn đang đề phòng chần chừ, Quý Bạch nháy mắt đã biến sắc, đi một bước dài về phía trước, xông tới sau cây!

Một màn trước mắt khiến tim anh giống như có một tảng đá lớn rơi mạnh xuống, vừa sợ vừa đau vừa mừng. Trên thân cây to lởm chởm thô ráp, Hứa Hủ đang bị trói thật chặt, trên miệng cũng bị dán kín bằng băng keo. Nhìn thấy anh, đôi mắt đen láy kia nháy mắt sáng lên như sao, nước mắt doanh tròng.

Quý Bạch gỡ băng dán ra, Đại Hồ đã lấy cây dao nhỏ, lưu loát cắt sạch dây trói. Thân mình Hứa Hủ mềm xuống, ngã vào lòng Quý Bạch: “Anh ba...”

Người vừa ngã vào lòng mình, tim Quý Bạch đau đớn không thể nói thành lời. Cô chỉ mặc một cái đầm bầu mỏng manh, thân thể lạnh như băng. Quý Bạch lập tức mở áo lông ra, bao bọc cô vào trong: “Không sao rồi... Không sao rồi... Bà xã không sao rồi...”

Đại Hồ nhìn thấy mà hốc mắt cũng ươn ướt: “Không sao là tốt, không sao là tốt rồi.”

Cả người Hứa Hủ quả thật đã cứng ngắc không còn sức lực, nhưng mặt cô thoắt cái trắng bệt, cô tím lấy cổ áo của Quý Bạch: “Đi cứu Diêu Mông! Mau lên!”

Sắc mặt Quý Bạch và Đại Hồ đều chấn động, nhìn về hướng cô chỉ.

Đại Hồ nói trước: “Sếp, anh chăm sóc cho Hứa Hủ, để em đi!”

Quý Bạch im lặng trong nháy mắt, hai tay ôm lấy Hứa Hủ siết chặt lại trong chốc lát. Hai gò má ấm áp vẫn còn chảy mồ hôi của anh nhẹ nhàng cọ vào gương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh như tuyết của cô, rồi lập tức buông cô ra.

“Tôi đi.” Anh cởi áo lông ra, phủ ở trên người Hứa Hủ, “Chú bảo vệ cô ấy.” Nói xong anh liếc nhìn Hứa Hủ một cái thật sâu, không quay đầu lại mà bước nhanh xông vào trong rừng.

Tuyết dần ngừng rơi, dấu chân cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng. Quý Bạch đi dọc theo dấu chân cái sâu cái cạn, bước đi trong núi rừng khoảng hơn mười phút, Đại Hồ và Hứa Hủ đã bị bỏ lại phía sau rất xa không thể trông thấy được nữa.

Cuối cùng, đi đến sau một gò đất nhỏ, thấp thoáng có thể thấy được trong rừng cây phía trước, có mấy người đang ngồi, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ.

Quý Bạch lập tức nằm sấp xuống sau gò núi, im lặng thăm dò nhìn về phía đó.

Chỉ thấy một người đàn ông cao gầy, đối diện với hướng của anh, đang ngồi dựa vào gốc cây, trên đầu máu chảy như suối, nhuộm dần một mảng lớn nửa bên gò má. Mà trong khủy tay hắn đang ôm lấy một cô gái, khẩu súng trong tay đang để ở huyệt thái dương của cô. Kia không phải là Lâm Thanh Nham và Diêu Mông thì còn ai nữa?

Mà đối diện với bọn họ, phía sau một thân cây thô to, còn có một người ngồi dựa vào. Tuyết dưới thân người đó cũng có một mảng máu, mặc quần áo kiểm lâm, thân hình cao lớn rắn rõi, hắn quay lưng về phía Quý Bạch, nhìn không rõ là ai.

Quý Bạch nhìn kỹ tình trạng của ba người, trầm mặc nâng súng lên ngắm chính xác vào Lâm Thanh Nham, nhưng mà cả người Diêu Mông kề sát với hắn, gần như là che chở hết tất cả những điểm quan trọng, anh nhất thời cũng không có chỗ để xuống tay.

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói suy yếu của Lâm Thanh Nham: “Phùng Diệp, mày thật là âm hồn bất tán.”

Trong lòng Quý Bạch khẽ kinh ngạc, lại liếc nhìn người kia, thấp thoáng thấy được lỗ máu bên vai phải, chắc là đã trúng đạn. Hắn khẽ thở gấp trả lời: “Là do mạng tao không đáng chết, nếu không sao lại có một ngày có thể vạch trần hành vi phạm tội mặt người dạ thú của mày? Bây giờ tao có chết cũng cam lòng rồi.”

Mái tóc dài của Diêu Mông hỗn loạn, trên mặt loang lỗ vết máu, cũng không biết là máu của ai. Giọng nói của cô cũng vô cùng khản đặc: “Tại sao? Lâm Thanh Nham, tất cả những chuyện này là tại sao chứ?”

***

Nửa giờ trước.

Lý do thoái thác của Hứa Hủ đã thành công thuyết phục được Lâm Thanh Nham. Hắn rất tự phụ, cũng không tin rằng cảnh sát có thể nhanh chóng tìm được nơi này như vậy.

Sau khi hắn cột Hứa Hủ vào thân cây, liền kéo theo Diêu Mông, thất tha thất thểu đi trong tuyết. Hắn cũng chưa nghĩ ra là phải đi đến chỗ nào, hắn chỉ muốn tìm một nơi đẹp nhất. Chỉ tiếc là đêm nay không có ánh trăng, rốt cuộc vẫn có chút tiếc nuối.

Diêu Mông đã giống như một cái xác biết đi, lắc lư đi theo sau hắn. Bộ dạng này làm hắn rất thích cực kỳ thích, liền dứt khoát kéo hai tay bị trói chặt của cô, lặng lẽ đi trong tuyết.

Đột nhiên, Phùng Diệp từ trong bụi cây lao ra, cầm một cây côn gỗ, đập mạnh vào ót hắn. Lâm Thanh Nham chỉ cảm thấy một trận đau đớn, choáng váng, ẩm nóng, liền gục trên tuyết.

Diêu Mông ngẩn ngơ nhìn sự chuyển biến nhanh chóng trước mắt, nhìn Phùng Diệp mặt đầy râu đứng trước mặt cô, đôi mắt đen thẳm đang nhìn cô chăm chú.

Đêm hôm đó, sự xuất hiện của hắn giống như một giấc mộng, gieo rắc mầm mống hoài nghi vào lòng Diêu Mông. Cô không nói với cảnh sát về sự tồn tại của hắn, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.

Mà lúc cô ý thức được sự hoài nghi này là nhằm vào Lâm Thanh Nham thì đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Thanh Nham giống như có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé của cô, liền nhanh chóng khống chế sự tự do của cô.

Cô không ngờ rằng hôm nay Phùng Diệp sẽ đột nhiên xuất hiện, làm cho cô sống lại từ chỗ chết.

Ánh mắt của Phùng Diệp vô cùng lo lắng, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ: “Đừng sợ, anh cứu em đi...” Nói xong liền lấy ra một cây dao nhỏ, cắt sợi dây thừng đang trói tay cô. Khi cây dao lạnh lẽo chạm vào cổ tay, đầu óc hỗn độn vì thuốc của Diêu Mông bỗng giật mạnh, nhớ đến Lâm Thanh Nham vẫn còn ở sau lưng mình, cô bật thốt lên: “Hắn có súng! Trước tiên bắt hắn...”

“Pằng.” Không kịp rồi.

Diêu Mông chỉ nhìn thấy biểu tình của Phùng Diệp cứng ngắc một chút, cúi đầu nhìn về phía bả vai. Nơi đó xuất hiện thêm một lỗ máu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêu Mông cảm thấy eo mình bị ôm lấy, rồi bị Lâm Thanh Nham kéo vào trong lòng hắn, cả hai người đồng thời ngã ngồi xuống đất. Mà Phùng Diệp sau khi giãy dụa cũng đã bò đến tránh né sau gốc cây.

Phùng Diệp đột kích một gậy sau ót Lâm Thanh Nham chỉ làm hắn hơi tối sầm té ngã trên mặt đất, khi mặt hắn tiếp xúc với tuyết lạnh đã tỉnh táo trở lại. Cộng thêm việc trong lòng hắn vẫn còn có chuyện vương vấn, ý niệm rất mạnh khiến hắn cố nén lại sự đau đớn mơ hồ, bò dậy bắn một phát vào Phùng Diệp.

Đây chính là một màn ba người giằng co khi Quý Bạch đuổi tới nhìn thấy.

Có lẽ ba người đều ôm quyết tâm nhất định sẽ chết, lúc Diêu Mông hỏi ra một vấn đề khúc mắc đau đớn nhất trong lòng, hai người đàn ông này đều lặng xuống, yên lặng nhìn nhau. Một ánh mắt tràn đầy châm chọc, một ánh mắt tràn ngập thống hận sâu sắc.

Lâm Thanh Nham nghiêng mắt nhìn cô, dịu dàng nói: “Bà xã, chẳng liên quan gì hết. Chuyện giữa chúng ta chẳng liên quan gì đến hắn.”

Phùng Diệp thở hổn hển, lạnh lùng nói: “Phải không? Chẳng lẽ không phải bởi vì mày đã đoạt đi tất cả mọi thứ thuộc về tao, bây giờ cũng muốn đoạt đi người con gái mà tao yêu sao?”

Cả người Diêu Mông chấn động, sắc mặt của Lâm Thanh Nham đột nhiên lạnh xuống. Máu tươi trên đầu hắn vẫn còn chảy, đã chảy đầy ra khắp khuôn mặt. Nhưng đôi mắt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén. Quý Bạch nghe thấy hai người sắp nói ra nội tình vụ án thiên sứ Hồng Kông, liền chăm chú ngắm chính xác vào Lâm Thanh Nham, cẩn thận lắng nghe. Một khi hắn có động tác gì khác thường, anh sẽ lập tức nổ súng bắn gục.

Lâm Thanh Nham khẽ cười: “Của mày? Dựa vào cái gì mà là của mày? Rõ ràng là của tao.”

Phùng Diệp nhìn khuôn mặt đầy máu tươi dữ tợn của hắn, nhớ đến những chuyện cũ trước kia, cũng có chút thất thần trong khoảnh khắc.

Anh ta cũng từng là một thanh niên ưu tú, từ nhỏ đã có sự khác biệt một trời một vực với cha mẹ câm điếc của anh ta. Đến lúc vừa tròn mười tám tuổi, cha mẹ nói cho anh ta biết, anh ta là đứa trẻ bị bỏ rơi, bọn họ chỉ là cha mẹ nuôi của anh ta. Cha mẹ của anh ta có thể là người Hồng Kông, bởi vì lúc đó anh ta được bọc trong một cái bao có kí hiệu của bệnh viện Hồng Kông.

Sau khi tốt nghiệp, Diêu Mông đề nghị chia tay, rốt cuộc khiến cho anh ta đau đớn ra quyết định tha hương viễn xứ, một thân một mình tới Hồng Kông, làm việc, tìm kiếm.

Lúc đó, Lâm Thanh Nham là chủ quản cao cấp của công ty hợp tác, cũng là bạn bè tốt của anh ta. Cuộc sống của anh ta gió yên biển lặng, chuyện tìm kiếm người thân lại trước sau vẫn không có manh mối nào.

Mãi cho đến một ngày, trợ lý của Tần tổng cầm theo một bản báo cáo kiểm tra DNA, tìm đến anh ta: “Anh chính là con trai ruột của Tần tổng chúng tôi.”

Tần tổng là thế lực đứng sau lưng Lâm Thanh Nham, là đổng sự trưởng gần như đã lui về ở ẩn của tập đoàn. Đối với công ty Phùng Diệp đang làm mà nói, tập đoàn của Tần tổng là một con cá lớn trong thương nghiệp. Phùng Diệp đã sớm nghe thấy câu chuyện về nữ thương nhân giàu có như một truyền kỳ trong giới kinh doanh này, lại không ngờ được thế sự xoay chuyển, đó lại là mẹ ruột của mình.

Trợ lý tiết lộ, thì ra cấp dưới phát hiện ra trong tủ đựng hồ sơ công tác của Tần tổng có ảnh chụp và tư liệu vắn tắt của Phùng Diệp. Tần tổng tuổi đã quá năm mươi, đang bệnh nguy kịch, chỉ cần liếc mắt, liền nhận ra chàng trai trẻ tuổi này rất giống với cha ruột năm xưa. Liền bí mật cho kiểm tra DNA, cùng ủy thác cho trợ lý ra mặt, thay mình kể lại chuyện xưa.

Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó, đối với Phùng Diệp mà nói giống như là đột nhiên lâm vào sương mù, trong một đêm mà long trời lở đất. Lúc đó đủ loại chứng cứ của hung thủ trong vụ án thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở trong chung cư nơi anh ta ở giống như kỳ tích, thậm chí đến vị hôn thê của Lâm Thanh Nham cũng trở thành nạn nhân, bằng chứng như núi không còn cách nào biện giải.

Sau đó chính là ba năm trốn chạy, nghe nói mẹ ruột bệnh chết, cũng nghe nói Lâm Thanh Nham là người thừa kế duy nhất trong di chúc, tiếp nhận hết tất cả tài sản của mẹ mình...

Diêu Mông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nham: “Những gì anh ấy nói đều là sự thật?”

Lâm Thanh Nham đột nhiên nở nụ cười: “Ừ, là thật.”

Giọng nói của Diêu Mông gần như khô khốc: “Anh vẫn chưa nói ra, tại sao lại tìm đến tôi. Anh hận Phùng Diệp đến vậy sao? Hủy hoại anh ấy rồi, còn muốn hủy hoại cả tôi?”

Lâm Thanh Nham im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi lại: “Không liên quan đến hắn. Em đặc biệt như vậy, anh yêu em, anh thật sự yêu em.”

Trong lòng Diêu Mông đau đến chết lặng, ngơ ngác nhìn hắn bất động. Phùng Diệp lại lạnh lùng nói: “Phải không? Mày và mẹ ruột tao có quan hệ như thế nào, mày chắc là chưa nói cho cô ấy biết phải không?”

Sắc mặt Lâm Thanh Nham và Diêu Mông đều thay đổi, sắc mặt của Phùng Diệp xanh mét, gần như việc nói ra sự thật này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất khó khăn và sỉ nhục: “Sau này anh cũng mới biết được, năm đó trên danh nghĩa hắn là con nuôi của bà ấy, nhưng lại là...”

“Câm miệng!” Trong mắt Lâm Thanh Nham đều là sự tàn nhẫn, hắn đột nhiên buông Diêu Mông ra, nâng súng lên bắn về phía Phùng Diệp! Diêu Mông phản xạ có điều kiện đụng về phía sau một cái, tay Lâm Thanh Nham run lên, phát súng này bắn thẳng lên trời. Tình thế nguy cấp, Quý Bạch cũng không thể chần chờ, một phát súng ngắm đúng ngay giữa trán của Lâm Thanh Nham!

Bốn bề yên lặng, bầu trời u ám không biết khi nào lại có tuyết rơi. Quý Bạch lao ra từ sau tảng đá, chĩa súng vào cái xác của Lâm Thanh Nham, ôm Diêu Mông vào lòng. Diêu Mông lấy tay che mặt, cứng đơ như tượng gỗ, nghẹn ngào không lên tiếng. Mà Phùng Diệp thở hắt ra thật dài, rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngửa mặt ngã ra trên tuyết, nhìn bầu trời đêm xa xa, trầm mặc không lên tiếng.

***

Trực thăng thổi khí mãnh liệt, quét phần phật qua rừng cây. Vô số ánh đèn pha, từ tất cả các phương hướng chiếu lại, chiếu cả đỉnh núi sáng trưng như ban ngày. Nhóm cảnh sát chạy qua chạy lại, kiểm tra thu thập tất cả các chứng cứ, đem thi thể Lâm Thanh Nham chuyển ra khỏi tuyết.

Phùng Diệp vẫn còn là thân phận tội phạm bị truy nã, nên bị còng tay đưa lên xe cứu thương. Trước khi đóng cửa, Quý Bạch đi qua, nói với anh ta: “Tôi sẽ đem tất cả những chuyện hôm nay nghe được báo cáo với cấp trên và phía cảnh sát Hồng Kông.”

Phùng Diệp gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười chua xót, giơ tay về phía Quý Bạch, Quý Bạch nắm chặt lấy.

Hứa Hủ và Diêu Mông tuy rằng suy yếu, nhưng đều chỉ là bị vết thương ngoài da, cả hai được đặt lên cán cứu thương, đưa lên cùng một chiếc xe cứu hộ. Quý Bạch và Đại Hồ canh giữ ở hai bên người. Quý Bạch nắm chặt tay Hứa Hủ không nói chuyện, Hứa Hủ đem tay anh đặt lên trên bụng mình.

“Không có chuyện gì đâu.” Quý Bạch trầm giọng nói.

Hứa Hủ gật đầu: “Không có chuyện gì đâu.”

Diêu Mông cứ luôn ngơ ngẩn nhìn trần nhà, Hứa Hủ quay đầu lại, nhẹ giọng nắm tay cô: “Cảm ơn bạn Diêu Mông, vì đã cứu mạng mình và đứa trẻ.”

Đại Hồ ở bên cạnh nói: “Không có việc gì rồi Diêu Mông, đều đã qua hết rồi.” Ánh mắt Quý Bạch cũng dịu dàng nhìn cô.

Diêu Mông trầm mặc trong chốc lát, từng giọt nước mắt chảy xuống. Cô khóc rất lâu, nắm chặt lấy tay Hứa Hủ, rồi gật đầu nhè nhẹ với Quý Bạch và Hứa Hủ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ