Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ngày gió không còn thổi lá bay

Chương 1 : Lần đầu ta gặp nhau

 

Tôi đỗ đại học. Đó thực sự là một niềm vui lớn. Nhưng khác với đa số những đứa bạn cùng lứa, khi mà chúng nó chia sẻ niềm vui này với rất rất nhiều người thân thì tôi chỉ có thể cùng ba tôi ăn mừng thành tích. Gia đình tôi chỉ có hai người. Và từ lâu lắm rồi tôi không còn khái niệm mình có mẹ. Vì người ấy đã bỏ tôi mà đi. Cũng không sao. Mỗi người đều có những con đường riêng muốn đi. Và có lẽ con đường mà mẹ chọn không có chỗ cho ba con chúng tôi. Có lẽ thế…

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng khi đăng ký trường dự thi thì tôi đã chọn Sài Gòn. Một phần vì tôi muốn thay đổi môi trường sống. Một phần cũng vì ba tôi năm nay sẽ chuyển vào công tác trong Nam. Thật vui khi vẫn được sống cùng ba. Nhiều đêm tự dưng tôi giật mình tỉnh giấc và khóc um lên. Tôi sợ phải sống xa ba. Mặc dù mười tám tuổi là độ tuổi không còn cho phép tôi sống theo kiểu phụ thuộc và yếu đuối như thế.

Với sự cố gắng làm việc cộng với khả năng chuyên môn tốt, ba tôi luôn được cất nhắc và nhanh chóng có được một vị trí khá ổn trong công ty. Nhờ thế mà ba đã dành dụm đủ tiền để sắm một căn nhà trong đất Sài Thành chật chội và náo nhiệt này. Căn nhà không rộng lắm nhưng đối với tôi nó rất tuyệt vời. Nhỏ nhỏ xinh xinh và có cái gì đó lạ lạ. Hôm đầu tiên dọn tới nhà mới tôi đã không ngủ được. Không phải vì sợ xa  ba mà là vì tôi quá thích. Tính tôi kỳ quặc như thế đấy.

Hôm nay tôi được ba dẫn đi chơi. Ba muốn tôi làm quen với nơi ở mới. Cũng sẽ là quê hương mới của tôi. Sài Gòn đúng là luôn nhộn nhịp và tấp nập. Người và xe chạy ào trên đường như một cuộc đua đầy khốc liệt nhưng khá thú vị. Tôi thích sống một cách nhanh chóng như thế. Vì cuộc đời về cơ bản cũng không dài lắm. Nên nhanh một chút thì sẽ tốt hơn.

Bây giờ tôi đang ở trung tâm mua sắm. Ba vừa có cuộc gọi nên đã vội vàng đi gặp đối tác. Tôi sẽ phải đi về một mình. Hix. Cũng không sao. Tự khám phá mọi thứ cũng tốt. Ba dặn tôi đủ điều làm tôi hơi khó chịu. Tôi không dại khờ đến mức bị người khác dụ dỗ như trẻ lên ba đâu. Nhưng ba làm thế vì lo cho tôi. Tôi hiểu nên cũng cố gắng để làm ba yên lòng. Thế đấy, đối với tôi, có ba là đủ.

Đang lăn tăn ở gian hàng bày bán xe hình, bất chợt hệ thống bảo an của trung tâm mua sắm phát ra một thông báo. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tên tôi không được “xướng” lên trong thông báo đó.

“Trung tâm xin được thông báo: Hiện tại chúng tôi có nhận được một chiếc ví tiền do khách hàng nhặt được tới trình báo cho khu vực bảo vệ. Trong ví tiền có chứng minh nhân dân ghi tên Nguyễn Nhật Minh. Nếu khách hàng nào mất ví thì đề nghị tới khu vực chăm sóc khách hàng để nhận lại. Xin cám ơn”

Theo phản xạ, tôi hốt hoảng rờ mó tất cả những chiếc túi hiên có trên người mình. Túi áo, túi quần, túi xách. Và tôi giật thót khi phát hiện ra ví tiền của mình đã bay đi đâu mất. Không kịp dành một phút suy nghĩ, tôi vội vã phóng ào đi. Tính tôi là thế. Không thể chờ đợi được. Mục tiêu của tôi tất nhiên sẽ là khu vực chăm sóc khách hàng. Nguyễn Nhật Minh là tôi. Và cái ví của tôi thì không có trong người. Suy ra tôi bị mất ví.

Sau vài lần hỏi han những nhân viên của trung tâm, cuối cùng tôi cũng tìm tới được khu vực chăm sóc khách hàng. Nó thực sự xa so với nơi mà hồi nãy tôi đứng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi chạy lại phía quầy làm việc nơi có mấy cô nhân viên đang đứng. Chuẩn bị cất lời hỏi về cái ví, tôi giật mình tập hai khi một cậu thanh niên mặt lạ hoắc nhận cái ví tiền từ tay cô nhân viên tóc ngắn rồi mỉm cười cảm ơn.

-         Đúng rồi ạ. Đây là chứng minh nhân dân của tôi. Tôi có thể lấy nó về được chứ? Cám ơn.

Xong đâu đấy cậu ta quay lung và đi thẳng. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ đứng tần ngần như một con ngố. Vài giây sau, tôi nhìn cô nhân viên tóc ngắn và hỏi:

-         Chị ơi! Cho em hỏi. Cái ví đó có phải là cái ví có chứng minh nhân dân đề tên Nguyễn Nhật Minh không ạ?

-         Dạ đúng ạ.

Câu trả lời của cô nhân viên làm tôi thẫn thờ. Thế là sao nhỉ?

Như đã chia sẻ, tính tôi vốn khá nóng vội. Bằng chứng là sau đúng hai giây im lặng để phân tích dữ liệu, tôi liền phóng ù đi tìm cậu thanh niên hồi nãy. Cái ví đó là của tôi mà. Tại sao cậu ta lại có thể lấy ngang nhiên như thế được chứ???

-         Này anh kia! Đứng lại! Đứng lại!

Tôi gần như muốn ngất đi vì mệt khi đuổi kịp được cậu ta và níu tay lại. Một gương mặt lạnh lùng được nhấn them bởi cặp kính cận gọng đen quay lại nhìn tôi với vẻ đầy thắc mắc. Anh ta quá cao so với tôi thì phải? Cầm tay anh ta mà tôi cứ tưởng tượng mình đang cầm tay một gã khổng lồ trong truyện cổ tích.

-         Cái…cái… phù phù… cái ví đấy…là…là…của tôi mà…

-         Nói gì cơ?

-         Là…là…của tôi…

-         Cái gì của anh???

-         Cái…ví…

-         Vui nghen! Mà trông có vẻ mệt đấy! Cứ đứng yên vài phút mà thở đi. Sau đó muốn nói gì thì nói. Tôi không chạy đâu.

Một chút hơi quê quê, tôi vội vàng thả tay anh ta ra và bắt đầu lấy lại chút sinh lực. Cứ mỗi khi chạy nhanh là tôi lại như thế. Thể trạng tôi không được tốt cho lắm. Hix…

-         Xong rồi. Anh gì ơi! Đây là cái ví của tôi! Tôi là Nguyễn Nhật Minh mà.

-         Tên tôi là Nguyễn Nhật Minh.

-         Hở??? Mà tôi không biết. Cái ví này của tôi. Sao anh lại lấy ví của tôi hả???

-         Đọc số chứng minh nhân dân của anh xem.

-         ABCDEFGHI.

-         Uh. Rồi đọc dãy số trong chứng minh này đi. – anh ta rút chứng minh trong ví ra rồi đưa trước mặt tôi.

-         BCKKFJYTI…Sao lại thế này??? – tôi ngớ người. Rõ rang chứng minh đề tên tôi mà. Ngày tháng năm sinh cũng đúng luôn. Nhưng…cái mặt thì không phải là của tôi…

-         Thỏa mãn rồi nhé. Tôi đang bận lắm. Chào.

Và thế là tôi chính thức bị bỏ lại với khuôn mặt sạm đen đi vì xấu hổ và bức xúc. Đến lúc này đầu óc tôi mới trở lại bình thường khi tôi nhớ ra rằng cái ví tiền thân yêu vẫn còn nằm trong bọc quần jean ngày hôm qua mặc đi ăn tiệc với ba. Nhầm lẫn. Mọi chuyện xảy ra từ hồi nãy đến giờ chỉ có thể gói gọn trong hai từ đó. Biết đào cái hố nào mà chôn cái mặt xấu hổ này đây. Tôi cứ đứng giữa trung tâm mua sắm cào cấu tóc tai, dậm chân bất lực. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ??? Tại sao chứ??? Mà tại sao anh ta lại gọi tôi bằng anh trong khi tôi là con gái chứ??? Tại sao??? Tại sao???

Thế đấy…Một sự tình cờ…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ