Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chương 16 Rục rịch trỗi dậy
Đúng lúc mọi người đều tưởng Phó Kính Thù sắp đi đến nơi, Lục Ninh Hải lại đưa ra một “thủ tục cần thiết” làm giấc mộng của hai đứa trẻ mau chóng vỡ tan, mặc kệ người trong cuộc coi đó là mộng lành hay ác mộng.
Chuyện này là do con gái bà Trịnh, cô Phó Duy Mẫn đề ra. Ai cũng nói Phó Kính Thù là con trai Phó Duy Nhẫn, nhưng người nhà họ Phó ở Malaysia nghe nói vợ trước của Phó Duy Nhẫn là người đàn bà không đoan chính, Phó Duy Nhẫn khi còn sống cũng tương đối lạnh nhạt với con trai. Ai mà biết đứa con này có phải là con ruột hay không? Nếu đã đòi phải là máu mủ chính thống, vậy ngay từ đầu phải làm cho rõ ràng trước sau.
Khi Phó Duy Nhẫn bệnh nặng, vì yêu cầu kiểm tra bệnh trạng có lưu lại một mẫu máu, nay do bác sỹ gia đình phụ trách bảo quản. Ngay lúc ông mất mẫu máu chưa được xử lý ngay, hiện giờ trùng hợp vẫn còn đó. Phó Duy Mẫn mượn cớ này đề ra rằng, nên dùng mẫu máu kia làm xét nghiệm AND cho Phó Kính Thù, nếu không sai mới cho đón về.
Bà Trịnh mới đầu không nghĩ đến khía cạnh này. Phó Duy Nhẫn tính tình cổ quái, nhưng vẻ ngoài giống Phó Truyền Thanh chồng bà y hệt, ông Phó Truyền Thanh nhận đó là con ruột, bà Trịnh chưa từng nghi ngờ, nhưng con trai của Phó Duy Nhẫn thì chưa chắc. Bà biết rõ con gái mình đưa ra đề nghị này, trên thực tế là vì không phục chuyện bà sốt ruột muốn đón Phó Kính Thù sang, lại không dám công khai phản đối, đành nghĩ đủ cách có thể để ngăn cản. Sau một hồi cân nhắc đắn đo, bà Trịnh cho rằng để chắc chắn, làm kiểm tra một lần cũng không mất gì. Là vàng thật thì không sợ lửa, ngay từ đầu làm cho dứt khoát, tiện thể dập tắt miệng lưỡi thế gian cũng tốt.
Công việc này vẫn giao cho Lục Ninh Hải phụ trách, người mà gia đình bà rất mực tín nhiệm. Lục Ninh Hải nhằm giúp thân chủ hoàn thành công việc bèn tự tay dốc sức lo liệu. Do trong thành phố chỉ có vài bệnh viện lớn đủ điều kiện làm loại xét nghiệm này, nên trước hết ông cùng Phó Kính Thù lấy mẫu máu ở trạm y tế đảo Qua Âm, sau đó đích thân mang mẫu máu đến nơi xét nghiệm.
Lục Ninh Hải ra khỏi bệnh viện đúng vào giữa trưa, mặt trời trắng lóa chói mắt vô cùng. Đang đợi qua đường sang phía đối diện lấy xe, bỗng ông phát hiện ra một bóng người đứng dưới bóng râm cách đó không xa. Vị luật sư kinh ngạc dừng bước.
Ông che tay trước trán, nghi ngờ không rõ có phải nắng nóng quá làm mắt mình sinh ra ảo giác hay không. Cái người hình như thuộc về ảo giác kia cảm nhận được ánh mắt của ông, quay qua cười đáp lễ.
“Phương Đăng?” ông bước vội về phía nó, đổi túi công văn từ tay này sang tay kia, vô cùng ngạc nhiên nói, “Chú cứ tưởng mình nhìn nhầm chứ. Cháu ở đây… không phải tình cờ đúng không, cháu tìm chú có việc?”
Phương Đăng chắp tay sau lưng, dáng điệu dễ thương, “Chú muốn nhận cháu làm con gái, nếu con gái chú đứng đây đợi, chú cũng kinh ngạc thế ạ?”
Trong lòng Lục Ninh Hải tuy nghi hoặc, nhưng nhất thời không biết đáp ra sao. Có điều vì nguyên do gì, được trông thấy nó tại nơi này, lòng ông bỗng chốc trở nên vui vẻ.
“Chỗ này không tiện nói chuyện, hay cháu đến văn phòng với chú nhé? Chúng ta tạt qua đó uống nước rồi từ từ nói chuyện.”
Phương Đăng ngoan ngoãn lên xe, ngồi ở ghế phụ lái. Con bé có vẻ lạ lẫm đối với chiếc xe, hết ngó bên nọ lại sờ bên kia, luống cuống chẳng biết thắt dây an toàn.
“Để đấy chú.” Lục Ninh Hải vươn người ra kéo lấy sợi dây an toàn, cánh tay vắt ngang qua người cô bé. Phương Đăng bất giác thụp người sâu vào ghế. Lục Ninh Hải cũng mất tự nhiên, lưỡng lự không biết nên tiếp tục hay lui về, mũi chợt ngửi thấy mùi hương thiếu nữ sạch thơm, vừa thuần khiết vừa dễ chịu.
Lục Ninh Hải kiềm lòng chú tâm vào lái xe. Thấy hồi lâu bên cạnh cứ im thin thít, ông tò mò liếc sang một cái. Phương Đăng rõ ràng đang chăm chú nhìn về phía trước mặt, mà cứ như có đôi mắt ở bên tai.
“Chú nhìn cháu làm gì?”, nó cười hỏi. “Hả? Ồ! Không có gì.”, Lục Ninh Hải gượng cười theo, hai bàn tay giữ vô lăng càng thêm siết chặt. Rõ ràng ông chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn biết con bé đang làm gì, nhưng bị hỏi như vậy, bỗng dưng ông đâm chột dạ.
Đến văn phòng luật sư, Lục Ninh Hải dẫn Phương Đăng đi vào phòng làm việc của mình. Đi qua khu văn phòng, liền gặp lão trương, một đồng nghiệp đương đi ra. Lão Trương thấy sau lưng Lục Ninh Hải có một cô bé, liền trêu: “Úi chà, Ninh Hải, cậu kiếm bé Lolita này đâu ra thế?”
Lão Trương là bạn đồng môn thời đại học của Lục Ninh Hải, lớn hơn ông một tuổi, thường ngày chẳng mấy khi tỏ ra “đứng đắn”, nhất là miệng lưỡi, hễ đùa cợt là không thèm kiêng dè hoàn cảnh.
“Cháu đừng để ý nhé, chú ấy chỉ giỏi nói liều thôi!” Có lẽ lão Trương bận việc, pha trò mấy câu là xăm xăm bỏ đi ngay, Lục Ninh Hải sợ Phương Đăng nghĩ linh tinh, liền giải thích.
Phương Đăng dường như vốn không nghe thấy lão Trương nói gì, chẳng rõ tâm hồn đang treo cành cây nào, nghe nói bèn ngớ ra hỏi lại: “Cái gì cơ ạ?”
“Không có gì.” Lục Ninh Hải tự cười mình lo hão, hoặc con bé vốn không biết Lolita là cái gì.
Vào đến phòng làm việc riêng, ông để Phương Đăng an vị trên ghế sô pha, rồi lấy cho cô bé một ly nước, mấy cô bé con chắc đều thích những thứ vị ngọt. Sau một hồi tất bật, ông ngả người ra chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc, nhàn nhã lên tiếng: “Nói đi, cháu tìm chú có việc gì?”
Phương Đăng không đáp, đứng dậy dạo quanh căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc, đối diện chỗ Lục Ninh Hải đang ngồi. Nó cầm khung ảnh trên bàn lên, ngắm nghía thật kỹ lưỡng.
“Đây là vợ trước hay vợ hiện tại của chú?”
“Sao cháu biết chú có hai đời vợ?” Lục Ninh Hải nhớ chưa kể với con bé rằng mình đã tái hôn.
Phương Đăng hồn nhiên đáp: “Chú bảo cháu giống vợ trước của chú, có ‘trước’ thì phải có ‘sau’ chứ. Cháu với người trong ảnh chẳng giống nhau tẹo nào, cô ấy trẻ thế này, chắc là vợ bây giờ của chú đúng không?”
“Cháu đoán đúng rồi.” Lục Ninh Hải gật đầu.
“Đây là con trai chú ạ? Đẹp trai hơn chú đấy.” Phương Đăng tiếp tục chủ đề gia đình, “Sao trong này không có ảnh vợ ‘trước’ của chú ?”
Lục Ninh Hải không ngờ hai người lại nói về vấn đề này, ông tỏ ra hơi gượng gạo : “Người đã đi rồi, để ảnh ở đây làm gì nữa ?”
“Cháu thường nghe người ta nói, mình càng nhớ một người, thì càng sợ nhìn thấy bóng dáng người đó. Là vì thế ạ ?”
Trước đây Lục Ninh Hải vẫn nghĩ, Phương Đăng và Phó Kính Thù tuổi còn nhỏ mà như người đã sống qua mấy kiếp. Trải nghiệm sống của chúng thực sự dày dặn hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa, ví dụ con trai ông, tuổi tác tương đương nhưng rõ ràng vô tư hơn nhiều. Có một loại yêu quái trong truyền thuyết, do trước khi chuyển kiếp không chịu uống canh Mạnh Bà, nên khi đầu thai chúng mang theo cả ký ức của cuộc đời trước đó, trong thân xác trẻ con lại là linh hồn gia nua của kiếp cũ. Bây giờ xem ra, con bé quả thực giống loại yêu quái kia. Bọn yêu quái thường mang vẻ hấp dẫn mê người, miệng Phương Đăng quả nhiên cũng rất đẹp. Khuôn miệng chúm chím như cánh hoa ấy dẫu có thốt ra lời ghê gớm nhường nào, cũng vẫn đáng yêu.
Chương 17 Hãy tha thứ cho anh
Chập choạng tối Phương Đăng mới trở về Phó gia viện, thấy già Thôi đang bận bịu thu xếp hành lý, cố tìm xem còn thứ gì có thể để Tiểu Thất mang đi được không. Ông vui cứ như con trẻ, thấy Phương Đăng, cũng chẳng nhớ chào hỏi.Thủ tục nhận nuôi nhanh chóng được hoàn tất y như lời Lục Ninh Hải nói. Ngày Phương Đăng rời khỏi đảo trời cũng đổ mưa, hệt như ngày nó đến. Nó không có nhiều hành lý, xách bằng một tay cũng đủ, nhưng “cha nuôi” lại cố mang đến một cái vali nhỏ.
Chuyến tàu trước vừa rời bến, chuyến sau vẫn chưa về. Lục Ninh Hải thấy Phương Đăng chẳng chịu nói gì, tưởng nó quyến luyến chốn cũ, bèn an ủi : “Sau này có thời gian cháu vẫn có thể thường xuyên quay về thăm nhà.”
Phương Đăng quay sang nhìn ông cười cười. Ông ta sẽ không hiểu. Người đã đi cả, đảo Qua Âm đối với nó chỉ là hòn đảo trồng dưa, có lẽ sau này chẳng mấy khi nó còn quay lại đây nữa.
A Chiếu giận nó, từ khi biết nó cũng sẽ đi khỏi, thằng nhóc liền biến thành con sói con giận dữ vì bị tổn thương, nó giận Phương Đăng và Phó Kính Thù đều bỏ nó mà đi. Hôm nay nó biết rõ Phương Đăng rời đảo, nhưng thằng nhóc cố tình không ra tiễn, bây giờ chắc đang rúc trong chăn mà rớt nước mắt. A Chiếu không đến cũng tốt, đến rồi lại bị Phương Đăng cười vào mũi là cái đồ mít ướt ngốc nghếch. Đâu còn là thằng bé thò lò mũi xanh ngày xưa nữa, cho dù “ông anh bà chị” mà nó tôn sùng không còn bên cạnh, nó cũng sẽ biết cách bảo vệ chính mình.
Vẫn là Phó Thất sáng suốt, cậu ta hiểu Phương Đăng ghét nhất cảnh tiễn biệt. Đi trước hóa ra lại đỡ buồn, cứ thuyết phục bản thân từ bỏ trước, thì sẽ chẳng mất mát điều chi.
Nghe nói đêm qua bà Trịnh đích thân gọi điện hỏi thăm Phó Kính Thù, cuộc điện thoại khá dài, có lẽ ngày cậu ra đi cũng không còn xa nữa. Già Thôi chỉ hận sao không đóng gói hết vườn nhà nhét vào hành lý cho Tiểu Thất mang đi. Các thủ tục vẫn đang trong quá trình hoàn tất, Phó Kính Thù còn rất nhiều việc phải giải quyết… Cũng may, nó sẽ chẳng phải trải qua cảnh ly biệt đẫm lệ.
“Tàu sắp về rồi.” Lục Ninh Hải làm con bé sực tỉnh.
Phương Đăng không nhịn được ngoái đầu nhìn hòn đảo nhỏ thêm lần nữa. Nó phát hiện dưới cây long não trên bến có một bóng hình quen thuộc, hóa ra là Phó Chí Thời. Tay thằng nhóc ôm một quả bóng rổ, cả người nhễ nhại mồ hôi. Bốn mắt nhìn nhau, Phó Chí Thời bèn nhổ một bãi nước miếng về phía nó, giễu ra vẻ mặt khinh khỉnh quen thuộc.
Tàu cập bến, Lục Ninh Hải xách vali lên thuyền, Phương Đăng theo sau, nghe tiếng Phó Chí Thời oang oang vẳng tới : “Chuột chuyển ổ vẫn là chuột, suốt đời làm kiếp chuột hôi thối mà thôi!”
Giọng thằng nhóc nghe ra mấy phần hoảng hốt lẫn hồi hộp.
Ánh mắt Phó Chí Thời không rời Phương Đăng nửa bước. Con bé cuối cùng cũng biến mất khỏi địa bàn của nó, đáng lý nó phải nhảy cẫng lên vui mừng mới phải?
Vịn vào lan can tàu, Phương Đăng lạnh lùng nhìn mẹ Phó Chí Thời bước ra từ một tiệm làm tóc, sầm mặt mắng thằng con một trận.
Tin Phó Thất sắp đi Malaysia lan truyền, mọi thứ đã khác xưa. Hai hôm trước vào dịp sinh nhật già Thôi, vợ chồng Phó Kính Thuần mang hoa quả đến thăm vườn, ”tiện thể” chúc mừng ông em họ. Phương Đăng cho rằng mình đã gặp không ít chuyện nhân tình thế thái, vậy mà trông cảnh ấy cũng còn cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Thật bội phục Phó Thất tán chuyện với bọn họ mà không biến sắc. Phương Đăng còn nhớ có lần Lục Ninh Hải vô tình nhắc đến, sau khi Phó Duy Tín mất không lâu, vợ chồng Phó Kính Thuần có đánh điện hỏi thăm bà Trịnh. Thậm chí để “giúp bà cô được an ủi”, họ nguyện lòng để đứa con ruột sang Malaysia phụng dưỡng bà Trịnh, còn nói Phòng Lớn và Phòng Ba mới là huyết thống nhà họ Phó, con trai họ, cũng nên tận hiếu với bà Trịnh. Thật là lộ rõ bộ mặt đê hèn.
Bà Trịnh làm thế nào xua được họ đi, Phương Đăng không rõ lắm. Nhưng nghĩ đến việc giả sử bí mật về thân thế Phó Thất bị phơi ra ánh sáng, không biết chừng đồ rùa khốn kiếp Phó Chí Thời sẽ trở thành một lựa chọn tuyệt vọng khác của bà Trịnh. Cho dù chỉ một phần vạn khả năng điều đó trở thành sự thật, cũng đủ khiến Phương Đăng lộn mửa. Vì thế, Phương Đăng càng tin việc mình làm không sai. Mỗi lần cố gắng kiếm tìm, nó đều phát hiện ra một lý do đáng để vui mừng. Chỉ có như thế, nó mới dấn thân vào con đường đã chọn mà không ngoảnh lại.
Xe của Lục Ninh Hải dừng lại bên bờ biển, ông dẫn Phương Đăng đến một nhà hàng khá sang trọng dùng bữa, rồi mới đưa nó về nhà.
Kỳ thực đây mới là lần thứ ba Phương Đăng và Lục Ninh Hải đi riêng. Lần trước ông ta cho con bé cái nó cần, và nó chính thức nhận lời đi cùng ông. Cảm giác ngồi trên xe lần này hơi khác một chút. Trong xe dường như không gian bỗng trở nên chật hẹp, tù túng khiến người ta cảm thấy chẳng có chỗ náu thân. Lục Ninh Hải bật máy lạnh to hết cớ, nhưng lưng áo sơ mi vẫn ướt một mảng lớn.
Dẫu sao ông cũng không phải một tay lão luyện tình trường. Nói một cách chính xác, suốt bốn mươi mấy năm qua, đa phần có thể coi ông là một người tốt, lời nó cử chỉ đúng mực. Phẩm cách đạo đức giữ gìn suốt bao năm và thứ dục vọng ẩn náu tận noi tối tăm tận cùng trái tim cùng lúc đang muốn bóp vụn ông ra. Lục Ninh Hải cảm thấy bứt rứt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô gái nhỏ bé đang ngồi cách mình chỉ gang tấc kia, cứ như một tên trộm vặt lần đầu gây án không dám mở tang vật ra xem giữa đêm khuya vắng người, dù đó là thứ nó thèm khát quá lâu.
Ông đổi liền mấy kênh phát thanh, hỏi Phương Đăng muốn nghe gì.
Phương Đăng đáp : “Thôi tắt cả đi, có gì đáng nghe đâu ạ? Thà hai người nói chuyện còn hơn. Chú chưa kể gì về con chú cho cháu nghe đấy, cậu ta lớn hơn cháu một tháng đúng không?”
“Ừm.”
“Cậu ta và vợ mới của chú có quan hệ tốt không?”
“… Cũng không tệ. Tình cảm giữa nó và người mẹ đã mất rất sâu đậm, nhưng cũng ít va chạm với mẹ kế. Lục Nhất… nó là đứa trẻ rất hiểu chuyện và thiện lương.”
Hễ nhắc đến đứa con mình yêu thương, gương mặt bậc cha mẹ nào cũng đều ấm áp lạ thường. Cảm giác của người cha, là thứ Phương Đăng hiếm khi cảm nhận được.Dù nó cũng từng có cha, nhưng ông Phương Học Nông chưa bao giờ khiến nó cảm thấy ấm áp. Dĩ nhiên, nó cũng chẳng cảm thấy điều ấy từ Lục Ninh Hải. Cái gì mà ”con gái nuôi”, ông ta tưởng có người sẽ tin ư, thật là một trò hề.
“Lục Nhất, con trai chú có cái tên đặt biệt đấy.”
“Chú đặt cho nó một cái tên đơn giản, mong cuộc sống nó sẽ bình dị một chút.”
“Cháu cũng muốn sống bình dị.” Phương Đăng cười tít mắt, “Thế vợ bây giờ của chú là người như thế nào? Có cần cháu gọi là ‘mẹ’ không?”
Lục Ninh Hải dĩ nhiên nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nó nói. Ông chú tâm vào con đường trước mặt, nghiêm nghị trả lời : “Là thế này, chú chưa định cho cháu đến sống cùng cô ấy vội, để mọi người có một thời gian ngắn thích nghi trước. Chú đã giúp cháu liên hệ với trường mới, tạm thời cháu đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô của chú. Trong nhà rất sạch đẹp, tiện nghi đầy đủ, cũng gần trường, về mọi mặt cuộc sống cháu không cần lo lắng chi cả…”
“Cháu đã bao giờ lo lắng gì về vấn đề đó đâu.” Phương Đăng nhếch mép. Thảo nào chiếc xe lại rẽ vào đường cao tốc ven đô, trong khi rõ ràng ông từng nói cả nhà mình sống trong nội thành. Cũng đã tới lúc chơi bài ngửa với nhau. Ông ta đã làm điều nó muốn, dĩ nhiên vị luật sư danh tiếng không thể ngốc đến mức cho nó đến sống cùng cả nhà mình. Đem giấu nó trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, muốn làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều.
“Cháu nghĩ vợ chú cần nhiều thời gian làm quen là đúng rồi. Hình như chú chưa nói với gì, là con gái mới của dì lại lớn xác như cháu đây.”
“Cháu không cần bận tâm chuyện này.” Rõ ràng Lục Ninh Hải không muốn đề cập và tỏ ra bất an với chủ đề này, giọng ông lộ vẻ cáu kỉnh.
Phương Đăng cười cười, không nói gì thêm. Lục Ninh Hải lại cảm thấy bứt rứt vì thứ cảm xúc ngoài tầm kiểm soát của mình ban nãy. Ông không thể nói rõ lý do vì sao, mỗi lần ở gần Phương Đăng, lòng ông lại chợt nao núng kỳ lạ. Trên người đứa con gái này có một mùi vị rất đặc biệt, không phải mùi phấn sáp nước hoa, mà là sự mê hoặc toát ra từ sâu bên trong. Rõ ràng nó đang dửng dưng, cũng không cố tình ra vẻ khêu gợi, nhưng mỗi cái nhăn mặt hay mỗi nụ cười đều khiến tim ta mòn mỏi. Ông không rõ những người đàn ông khác cảm thấy thế nào về khí chất đặc biệt này, nhưng với ông đó là thứ thuốc độc chí mạng. Biết rõ những việc ông đã làm, và sẽ làm vì nó là không đúng, chẳng khác gì nhảy khỏi vách núi dựng đứng, nhưng ông không làm sao kháng cự được.
Hôm ấy trong phòng làm việc, phòng tuyến của ông đã vỡ tan, nhưng do hoàn cảnh mà chưa dám manh động. Nay con bé đã ở ngay đây, cái cảm giác khoan khoái tù tội kia lại tràn ngập đầu óc ông. Nghĩ đến việc không lâu nữa, thậm chí là nhiều ngày sau này, cô bé sẽ thuộc về mình, Lục Ninh Hải không kìm được phóng xe vút đi.
“Cháu đừng sợ, chú không giận cháu. Cháu nên biết chuyện này đối với chú không phải việc dễ dàng. Chưa bao giờ chú nghĩ mình sẽ làm vậy, cứ như đem sự nghiệp cả đời ra đánh cuộc vậy, không khác gì thằng điên. Chú bị áp lực rất lớn, cháu hiểu không?” Lục Ninh Hải nhẹ giọng nói với Phương Đăng.
Phương Đăng là đứa rất thấu hiểu lòng người, nó đáp lại bằng một giọng chân thành, ”Cháu rất cảm kích, thật đấy.”
Nó im lặng một lát rồi tiếp : “Cháu xem lại kết quả giám định của Phó Kính Thù lần nữa được không?”
“Bây giờ à? Sao không đợi về đến….”
“Cháu muốn xem bây giờ.” Giọng nói Phương Đăng mềm mại nhẹ bẫng, nhưng thái độ thì kiên quyết.
Lục Ninh Hải do dự trong giây lát, chỉ đành ra hiệu cho nó tự mình lấy túi công văn ra xem, “Chú đã đồng ý làm thì tuyệt đối sẽ không lừa cháu.”
“Cháu biết.”
Ông đã gọi điện trước thông báo về kết quả giám định cho phía Malaysia, trên thực tế động thái này coi như gián tiếp trợ giúp Phó Kính Thù đạt thành tâm nguyện. Bản thân bà Trịnh không hoài nghi chuyện huyết thống, chẳng qua mượn việc này để bịt miệng thế gian. Giấy tờ xác nhận kết quả giám định Lục Ninh Hải sẽ mau chóng chuyển phát sang trong nay mai.
“Kết quả xét nghiệm chú để ở ngăn đầu tiên.” Lục Ninh Hải nói.
Phương Đăng mau chóng tìm ra thứ nó cần. Dù không hiểu các dãy số và các ký tự loằng ngoằng, nhưng nó đọc hiểu kết luận cuối cùng. Biết rõ đây là giấy chứng nhận giả, nhưng cầm nó trên tay, rành rành giấy trắng mực đen, cảm giác không yên tâm của Phương Đăng vơi đi rất nhiều.
“Giấy xác nhận này do chú nhờ nhân viên kiểm định làm đúng không ạ?... Liệu bỗng dưng những người đó có…”
“Cháu yên tâm, chú có cách xử lý mọi việc êm thấm, chú cũng đâu muốn chuốc rắc rối vào mình. Sao, không tin chú à?”
“Dĩ nhiên là không! Thế… người ta có đưa cho chú giấy xét nghiệm thật không?” Phương Đăng vốn tinh mắt, đã liếc thấy trong túi công văn của Lục Ninh Hải còn một văn kiện nhang nhác giống thứ nó đang cầm trên tay, điều này làm nó đâm lo lắng.
Lục Ninh Hải đáp : “Chú đã hủy nó rồi.” ông quay lại, phát hiện Phương Đăng đã rút văn kiện kia ra một nửa, mặt ông chợt biến sắc, giọng nói thêm phần gay gắt.
“Bỏ vào chỗ cũ đi, sao cháu lại tùy tiện lục lọi như vậy?”
“Chú đừng giận, cháu chỉ muốn xem một tí thôi.” Phương Đăng cao giọng, không dừng tay.
Thấy con bé sắp rút túi văn kiện ra, Lục Ninh Hải cuống cuồng, quên mất mình đang lái xe, giơ một tay định nhét văn kiện vào chỗ cũ, ai ngờ Phương Đăng đã nhanh rút ra trước, quay người sang một bên nhanh chóng lấy tờ giấy bên trong ra ngoài.
“Đừng nghịch nữa, chú bảo để đồ vào chỗ cũ, có nghe thấy không!”
“Sao phải cuống lên, có phải cái gì đáng xấu hổ đâu.”
“Chú nhắc lại lần nữa…”
“Á, cẩn thận!”
Lục Ninh Hải nghe Phương Đăng hét thất thanh, mới sực nhớ ra, quay nhìn phía trước mặt.
Chiếc xe đã rời xa nội thành. Trên đường cao tốc chỉ lác đác xe qua lại, nhưng khoảng thời gian nhá nhem trước khi trời tối hẳn là lúc tầm nhìn của lái xe bị hạn chế nhất. Lục Ninh Hải chỉ thấy phía trước không xa có một con vật nhang nhác chó hoang đủng đỉnh qua đường, dường như sắp đâm phải đến nơi, tim ông giật đánh thót, cuống quýt định tránh nhưng không kịp, xe lao đi quá nhanh, vô lăng bẻ quá đà, chiếc xe mất lái đâm vào dải phân cách. Ông muốn xoay xở nhưng đã quá muộn, chiếc xe chấn động mạnh, bốn bề rơi vào bầu không khí im lặng chết chóc.
“Tí tách, tí tách…”
Không rõ đã bao lâu, Phương Đăng sực tỉnh. Trong cơn quay cuồng, nó nhận ra mình đang bị treo ngược trên đầu ghế sau, mắt dù mở to, nhưng tất cả những thứ ít ỏi trông thấy được đều mờ ảo sau màn máu. Nó thử cử động cánh tay, một bên vẫn còn nhúc nhích được. Nó đưa tay vuốt mặt một cái, lòng bàn tay nhơm nhớp đầy thứ chất lỏng nóng hổi đặc quánh, bên tau nó nghe rõ tiếng máu từ trên đầu mình chảy xuống xe.
Mình thấy rệu rã như các mảnh linh kiện bị tháo rời, từng tấc từng da thịt đau đớn khôn tả, nhưng nó vẫn cố gắng lần tìm cái khóa dây an toàn. Mở được dây đai phía trước, nó dùng hết sức mở cửa xe bò ra ngoài.
Phương Đăng vịn vào một cột phân cách định đứng dậy, bàn tay cà lên xi măng, để lại dấu ấn đỏ tươi. Mất vài chục giây, nó mới đủ sức quay nhìn chốn mình vừa thoát thân. Xe của Lục Ninh Hải hoàn toàn lộn ngược, có lẽ ngay trước khi vụ va quệt xảy ra, xe đã bị lật. May mắn từ vị trí nó ngồi chỉ phải chịu các vết thương do chấn động mạnh, còn ghế lái hiện tại đã bị biến dạng nghiêm trọng khỏi hình hài ban đầu.
Một cánh tay Phương Đăng mềm oặt, rũ xuống bên người, đầu và lồng ngực đau nhức đến không thở nổi, may chân còn khỏe. Nó nhớ ra Lục Ninh Hải có lẽ vẫn ở trong xe, liền loạng choạng tiến lên mấy bước, nhận ra ông bị kẹt giữa ghế lái và ghế Phương Đăng ngồi ban nãy, đầu ngoẹo một bên, cơ thể bị khung xe biến dạng ép chặt, nằm co thành một khối.
Vết thương của ông ta nặng hơn nó nhiều. Phương Đăng hoảng hốt nhìn ra tứ phía, không thấy có chiếc xe nào chạy ngang qua. Nơi này quá hẻo lánh, cách xa khu dân cư lẫn khu vực buôn bán, muốn kêu cứu cũng đành bất lực. Nó thử dùng tay không kéo cánh cửa xe phía Lục Ninh Hải bị kẹt ra, hoặc thử lôi ông ra qua đường cửa sổ, nhưng các cách này đều bất khả thi. Phần khung xe bên ghế lái đã bị bóp méo nặng nề, Lục Ninh Hải dường như hoàn toàn mất hết tri giác, nó sợ kéo ông ra chỉ làm thân mình đầy vết thương kia càng thêm khó chữa.
Mới cử động vài cái, Phương Đăng lại bị choáng nặng. Vết thương trên đầu nó không nhỏ, máu chảy ra liên tục. Sợ rằng cứ thế này chính nó cũng không gắng gượng thêm được. Đúng lúc đó, túi văn kiện và mấy tờ giấy rơi lả tả bên người Lục Ninh Hải đã níu lại chút tri giác còn sót lại của Phương Đăng, nó nhớ ra đó là thứ gì.
Phương Đăng chui trở lại xe từ chỗ nó vừa chui ra. Trước tiên nó lấy lại tờ kết quả xét nghiệm giả, sau đó bắt đầu lục lọi túi văn kiện, thủ phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn này. Nó biết bên trong chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng mà Lục Ninh Hải không muốn mình nhìn thấy.
Do chiếc xe bị lật nhào, nên túi văn kiện trước đó Phương Đăng cầm trong tay giờ rơi trên ghế, bị khuôn ngực của Lục Ninh Hải chẹn mất một nửa. Phương Đăng nghiến răng kéo cái túi ra, bỗng dưng thấy Lục Ninh Hải khẽ cử động. Ông ngẩng đầu lên độ vài tấc. Gương mặt Lục Ninh Hải gần như không thể nhận diện được nữa, Phương Đăng chỉ thấy rõ cái hố miệng thổi phù phù bong bóng máu. Cảnh tượng thê thảm khiến nó xem chút ngất đi.
Nó mau chóng chui ra, ngồi bệt ra lề đường, kẹp túi văn kiện vào giữa cằm và ngực, rồi dùng cánh tay còn cử động được rút thứ đó ra. Quả nhiên, đó là một giấy báo cáo kết quả xét nghiệm khác, đối tượng xét nghiệm vẫn là Phó Kính Thù, nhưng kết quả xét nghiệm khác. Đây là tờ báo cáo thật mà Lục Ninh Hải khăng khăng đã đem đi hủy. Nó đoán không sai, con cáo già này đích thực vẫn giữ mánh cho riêng mình.
Khuôn mặt Lục Ninh Hải lại chuyển động, có vẻ hướng về phía Phương Đăng. Cái miệng trên đó ngáp ngáp như cá mắc cạn. Phương Đăng nhận ra dường như ông ta định nói gì với mình. Lỗ miệng ngoại trừ máu ra, không thể thốt lên một tiếng nào rõ ràng, chỉ loáng thoáng như là : “Cứu… cứu….”
Đáng tiếc nó chẳng cứu nổi ông ta, và cũng không lo nghĩ được nhiều thêm nữa. Tờ chứng nhận kết quả xét nghiệm thật khiến đầu óc nó trống rỗng. Phương Đăng lấy tay quẹt thêm lần nữa những dấu máu cản trở tầm mắt mình. Chút hơi sức mới vừa khuấy động đã liền tiêu tan. Cứ thế này nó có chết không? Chẳng biết nữa. Phương Đăng lúc ấy chỉ hiểu rõ mọt chuyện, chẳng có ai là thực tâm tốt bụng cả. Cho dù là kẻ bị dục vọng làm cho mù quáng như Lục Ninh Hải, cũng không quên chừa đường lui cho mình, cố ý giữ lại chứng cứ khống chế Phương Đăng và Phó Kính Thù. Nếu nó không xử lý cho sạch sẽ mối họa ngầm đang cầm trên tay, thì cho dù nó chết tại đây, những đau đớn tủi nhục mà Phó Thất và nó phải nếm trải, tất cả mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể.
Nó lại lật giở cái túi của Lục Ninh Hải thêm lần nữa. Nếu ông ta đã có ý đề phòng, chắc chắn sẽ không chỉ giữ lại một bản kết quả. Lục Ninh Hải vẫn mắc kẹt trong xe, Phương Đăng không dám và cũng không buồn xem ông ra sao, có điều, nó cảm thấy ánh mắt Lục Ninh Hải đang chòng chọc dán chặt vào mình. Mỗi lần cử động nó đều phải dừng lại thở vài giây. Chính vào lúc tưởng như không thể tiếp tục được nữa, bàn tay nó bỗng chạm phải hai ống nghiệm thủy tinh nhỏ, được để ở nơi sâu nhất trong túi. Đúng là nó, ông ta giấu tài lắm!
Phương Đăng đập vỡ mẫu máu ngay trước mắt Lục Ninh Hải, rồi vận sức quẳng vào bụi cây bên đường cao tốc. Nó dùng răng xé tờ kết quả xét nghiệm thật thành giấy vụn, không tìm được chỗ nào để vứt, liền nhét bừa vào miệng, giấy lẫn máu đều nuốt cả xuống cổ họng.
Làm xong tất cả, nó mới cảm thấy mình đã dùng quá nhiều sức lực có thể, cơ thể suy kiệt, nó ngã ra mặt đường, không cách nào gượng dậy được. Nó cứ thế nằm rạp bên cột phân cách đường, thở phì phò, rồi dần mê man đi.
Chương 18 Khoảnh khắc giữa nhắm và mở mắt
Phương Đăng phải nhập viện tổng cộng mười mấy ngày, khâu tám mũi ở trán, não bị chấn thương nhẹ, gãy hai xương sườn, xem chút tổn thương nội tạng, xương tay trái cũng gãy đoạn…. Dù nó bị thương nặng, nhưng dù sao cũng đã thoát chết, giành lại mạng sống nhỏ bé từ tay tử thần. Lục Ninh Hải không may mắn như vậy, sau nửa tháng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), các y bác sỹ vẫn không cách nào thay đổi ý trời, đành tuyên bố bó tay.
Ngày Phó Kính Thù ra nước ngoài, Phương Đăng đến dự đám tang của Lục Ninh Hải. Kỳ thực nó không hận Lục Ninh Hải, thậm chí vì cái chết của ông mà trong lòng bỗng dưng thêm u oán. Dù gì ông ta cũng từng mong mang đến cho nó một “gia đình”, kể cả là xuất phát từ mục đích đáng xấu hổ gì đó, nhưng ông chưa từng thực sự làm hại đến nó, vậy mà bỗng chịu chết uổng.
Lục Ninh Hải không phải khách quen của đảo Qua Âm. Phương Đăng còn nhớ lần đầu gặp mặt, là lúc Phó Duy Nhẫn mới mất; lần thứ hai, ông đến giúp đỡ các thủ tục pháp lý cho nó và Phó Thất, Phương Học Nông vừa táng mạng; Lần thứ ba, ông ta mang theo tin báo tử của Phó Duy Tín lên đảo, ban cho Phó Thất một cơ hội xoay chuyển vận mệnh; Lần cuối cùng… Liệu ông ta có phút nào nghĩ dại rằng mình đang mang thân đến gặp tử thần không?
Nói đi cũng phải nói lại, Phương Đăng không muốn phủ nhận rằng, khi biết tin Lục Ninh Hải qua đời, trong đáy sâu tâm hồn nó cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, như vừa được giải thoát.
Càng lúc Phương Đăng càng cảm nhận rõ nó và Phó Kính Thù đang cùng đi trên một con đường nhỏ nguy hiểm không gì bằng. Trên con đường ấy chỉ có hai đứa cất bước, vượt mọi chông gai, những vật cản lần lượt bị loại bỏ, đường dưới chân càng đi càng bằng phẳng, nhưng trước mắt càng lúc càng tối, không cách nào tìm ra lối về.
Mỗi lần thoát khỏi nguy khốn nó đều cảm tạ trời xanh, đồng thời càng cảm nhận nỗi khiếp sợ sâu sắc.
Lúc người ấy rời khỏi phòng bệnh, nó vẫn chưa tỉnh lại để nói lời cáo biệt.
Khi còn hôn mê trên giường bệnh, nó phảng phất cảm thấy sự tồn tại của cậu, vầng trán cậu kề mu bàn tay, một cái chạm khẽ mát lành thân thương. Trong khoảng mơ hồ dài đằng đẵng, có lúc nó tỉnh lại đôi chút, liền khó nhọc nói với gương mặt luôn ám ảnh tâm trí mình rằng: “Anh yên tâm!”
Người khác có lẽ không hiểu nó đang nói gì, nhưng cậu nhất định sẽ hiểu. Phó Thất lấy tay che miệng Phương Đăng lại, ra ý đừng hao phí sức lực. Cậu lại nói, mình phải đi sớm ba ngày, đến Thượng Hải rồi mới đổi chuyến bay đi Malaysia, ở Thượng Hải có đại diện pháp lý mới của bà Trịnh đang đợi.
Trước khi rời đi, Phó Thất không hẹn ngày gặp lại. Cậu kề vào tai Phương Đăng, lúc ấy đang nửa mê nửa tỉnh, khẽ nói: “Em cũng yên tâm.”
Phương Đăng nghe tiếng cánh cửa mở ra, khóe miệng khẽ mấp máy, nhưng không nói gì cả, có lẽ là không cần thiết. Nó muốn nhìn thấy bóng lưng cậu lần nữa, mà không sao mở nổi mắt, chỉ có một hàng lệ men theo gương mặt lặng lẽ rơi, ngấm vào vỏ gối trắng tinh.
Trong đám tang, một người trung niên đứng trước linh cữu đọc điếu văn một cách đau xót, lác đác những tiếng nức nở trong đám thân hữu. Phương Đăng từng gặp người đàn ông trung niên kia, ông ta là lão Trương, đồng nghiệp của Lục Ninh Hải. Nó ngồi ở góc khuất nhất của hội trường, nghe đồng nghiệp Lục Ninh Hải tổng kết cuộc đời ông ta. Từ miệng họ, Lục Ninh Hải là một người thiện lương, thành công trong sự nghiệp lại vô cùng chính trực; ông ta là người chồng, người cha, người bạn tốt, cả đời không làm việc gì phải hổ thẹn với lòng… Người như thế ra đi vào cái tuổi mà sự nghiệp lẫn cuộc sống đang rộng mở rực rỡ, hỏi sao không khiến mọi người nuối tiếc. Phương Đăng cúi đầu như tất cả mọi người, mặc dầu nó cảm thấy xa lạ với vị luật sư Lục Ninh Hải mà người ta đang nhắc đến.
Vợ góa của Lục Ninh Hải mới ngoài ba mươi, trẻ trung và đẹp rực rỡ, cô ta đứng cách lao Trương một khoảng không xa, khóc lóc thảm thiết. Chẳng rõ trong lòng cô có thực đau thương đến thế?
Phương Đăng từng có duyên gặp vợ góa của Lục Ninh Hải một lần. Đó là tại sở cảnh sát thành phố, lần cuối cùng Phương Đăng đến hợp tác điều tra sau khi xuất viện. Tai nạn xảy ra thảm khốc, có người mất mạng, nhưng tai nạn cũng chỉ là tai nạn. Người phụ nữ kia nhìn thấy đứa “con gái nuôi” mà chồng mình thu nhận trước khi chết, gương mặt quả nhiên lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn…. kinh tởm. Cô ta nôn nóng tra vấn vị cảnh sát, xem cái đứa được coi là con gái nuôi này có quyền thừa kế tài sản của chồng mình không. Khi Phương Đăng khẳng định mình không cần gì cả, người góa phụ buồn thảm kia liền mau chóng bỏ qua, coi như chẳng hề hay biết sự tồn tại của cô “con gái nuôi” nữa.
Di ảnh của Lục Ninh Hải được treo cao chính giữa linh đường, dường như đang lặng lẽ dõi theo Phương Đăng. Gương mặt phúc hậu đoan chính đó cứ như của người đang sống, có lúc đang nỗ lực kiềm nén dục vọng xâm chiếm, có lúc phủ đầy máu, dùng ánh mắt cầu xin Phương Đăng cứu lấy mình. Nó không thể ngồi thêm được nữa, bèn lẳng lặng rời khỏi đám tang.
Phương Đăng không lạ gì nhà tang lễ, lần trước từ nơi này nó đã nhận về tro cốt của Phương Học Nông. Mặc dù ông bố đã ra ma của nó chẳng có tư cách để được làm một lễ truy điệu đàng hoàng, cũng chẳng ai thực lòng khóc thương tiễn đưa, nhưng ra tro rồi, chẳng phải ai cũng như nhau sao?
Nhà tang lễ khá rộng, ngoại trừ khu vực cử hành tang lễ đang tập trung tương đối đông người sống, còn có một vạt rừng thênh thang, nằm giữa đài hóa thân và khu ký túc của nhân công. Phương Đăng không vội quay về cô nhi viện, trong lòng lại đang buồn phiền thảng thốt, định sẽ ra rừng dạo cho thoáng đãng. Thêm nữa, lần trước khi tới đây, nó nhớ rằng một góc rừng còn có nhà vệ sinh. Đến đó chắc chắn sẽ không phải chậm mặt mấy người bạn đang đau lòng của nhà họ Lục.
Cảnh vật trong rừng phải nói là không tệ, một con đường nhỏ lát sỏi đá quanh co dưới bóng cây râm mát, thi thoảng có tiếng chim chóc đâu đó khẽ cất giọng véo von, dưới gốc cây một băng ghế gỗ dài bạc màu bất ngờ hiện ra, điểm xuyết cho khung cảnh thêm phần thi vị. Không gian nơi đây vô cùng thanh tân mát lành. Chỉ đáng tiếc vì vị trí đặc biệt của nó, nên hai lần đến đây, Phương Đăng đều cảm thấy lạnh lẽo dị thường. Không rõ ban đầu vì sao người ta giữ lại khu rừng, hoặc có lẽ đối với những người quen chứng kiến cái chết ở nhà tang lễ này, chết cũng đồng nghĩa với sự thanh thản chay tịnh vĩnh hằng.
Phó Thất giờ đang ở đâu? Đã lên máy bay rồi ư? Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bó chân trong máy bay, điều gì đang chờ đợi cậu ở nơi đất khách quê người? Phương Đăng miên man trong dòng tâm sự, đi dạo loanh quanh vài ba vòng, chợt phát hiện lang thang ở đây không chỉ có mình nó: ở bụi cây cách đó mười mấy mét có một thiếu niên mặc sơ mi kẻ ca rô màu thiên thanh, đang đi đi lại lại vòng quanh mấy con đường nhỏ.
Người này dường như cũng nhìn thấy Phương Đăng, dừng bước lại nhìn nó một hồi. Phương Đăng tưởng cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng người kia chẳng hé nửa lời, lại tiếp tục quanh quẩn ở chỗ cũ. Nếu không phải đây là một anh chàng nhát chết, thì chưa biết chừng lại là hồn ma phiêu bạt hiển linh giữa ban ngày. Phương Đăng chẳng thấy sợ, mà cũng không tâm trí nào lo chuyện bao đồng. Từ con đường sỏi nhỏ này lắng tai nghe, những tiếng nức nở vọng ra từ linh đường đã ngớt nhiều, đến lúc nó quay trở lại rồi.
Phương Đăng vào rửa tay đi ra, ngang qua bụi cây kia, vẫn thấy anh chàng kì quặc nọ loanh quanh ở chỗ cũ. Hơn nữa, bước chân của cậu ta có vẻ vộ vã hơn, trông chẳng giống đi dạo, gương mặt cũng phảng phất nét buồn bã. Có lẽ đây không phải là một người điên, lòng Phương Đăng nổi mối tò mò, liền quay nhìn thêm hai lần. Cậu ta cũng nhìn nó, đó là một gương mặt non trẻ, tuổi tác có lẽ tương đương Phương Đăng, mái tóc ngắn cũn, trông gọn gàng, không đến nỗi xấu. Phương Đăng chậm bước, nó chợt cảm thấy hình như đã trông thấy người này ở đâu rồi.
Lòng chợt rung động, vài ba lần nó rẽ lại gần người đó. Dừng lại ở khoảng cách mười mấy bước chân, nó nghi ngờ cất tiếng hỏi: “Ê, cậu làm gì ở đây thế?”
Cậu trai kia thấy nó chủ động đến gần, trong mắt dường như ánh lên niềm vui, nhưng vẻ mặt thì không hề biểu lộ. Cậu ta liếc nhìn Phương Đăng, vặn lại: “Thế cậu làm gì ở đây?”
“Tôi á? Tôi đi dạo, đừng có bảo cậu cũng như tôi nhé.”
“Sao tôi lại không được đi dạo ở đây nhỉ, chỗ này có phải nhà cậu đâu.”
Trong lòng Phương Đăng “hứ” ngầm một tiếng, nếu đây là vườn cây sau nhà nó, ngày đêm hưởng thụ không khí ở nhà tang lễ, không biết nó còn là người hay ngợm. Nó chẳng thèm khách sáo: “Thế này mà là đi dạo à. Tôi thấy cậu giống con ruồi mất đầu cứ bay nhặng quanh chỗ này thì có… Mất đồ hả?”
Cậu ta không nói gì nữa, chuyển hướng nhìn về chỗ khác, “Cậu đi đi, tôi cũng phải đi đây.”
“Cậu định theo đuôi tôi đấy à… Chết chưa, cậu không phải đang bị lạc đường mắc kẹt ở đây chứ.”
“Ai bảo thế!” Cậu trai lớn tiếng phản đối, nhưng cái tai đỏ bừng và vẻ mặt hậm hực đã bán đứng cậu. Phương Đăng lúc nãy mới nhận ra có khi mình đã đoán đúng. Ôi mẹ ơi! Trong lòng nó ngầm kinh ngạc, khu vực này quả thực có mấy con đường nhỏ đan xen vào nhau, nhưng chưa đến mức gây ra lạc đường, chỉ có người bị chứng mù hướng bẩm sinh mới có thể lạc ở nơi như thế này.
“Rõ rành rành ra còn cãi! Lạc đường mà không biết mở miệng ra hỏi người ta?”
“Ai biết được lúc nãy cậu lại vào nhà vệ sinh.”
Hỏi một đằng, cậu ta trả lời một nẻo, Phương Đăng phải mất mấy phút nghiền ngẫm mới hiểu. Chắc cậu chàng ban nãy thấy trong rừng có người, định hỏi đường, nhưng thấy đó là một đứa con gái, lại không muốn cầu cứu sợ mất mặt, định bụng theo sau con bé ra ngoài, ai ngờ nó lại đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Cậu chàng sợ bị coi là kẻ biến thái, đành loanh quanh về chỗ cũ.
“Cậu đến dự đám tang à?” Phương Đăng hỏi.
Cậu chàng gật gật đầu, đằng nào cũng bị bóc mẽ rồi, liền trở nên thật thà hơn hẳn, “Tôi không ngờ mấy con đường và cây cối hai bên lại giống nhau như thế, đi một lúc lại quay về chỗ cũ, thật là kỳ quặc.”
Phương Đăng từ nhỏ là đứa ngang ngạnh trời đất không sợ, từ lúc mấy tuổi đầu, những chỗ đã đi qua một lần, lần sau dù có vứt nó ở góc nào, nó cũng sẽ tìm về bằng được. Nếu thằng nhóc trước mặt không phải người thiểu năng, không phải bị ma vờn, thì nó đành chỉ biết thở dài mà rằng: đúng là trên đời không có chuyện gì không thể.
“Tôi thấy cậu là kỳ quặc nhất đấy.” Phương Đăng tỏ vẻ khinh khỉnh, vẫy vẫy tay “Đi, còn đứng đực ra đấy làm gì, đi theo tôi.”
Mặt cậu trai kia vẫn hơi xấu hổ, vẻ mỉa mai vô hình của Phương Đăng khiến cậu chẳng muốn nhúc nhích, nhưng kì thực đâu còn biết dựa vào ai khác, đành ngậm miệng lại, lủi thủi đi theo. Hai người cứ thế rời khỏi khu rừng nhỏ.
Vài phút sau, lễ đường đã ở trong tầm mắt. Cậu thanh niên kia lẩm bẩm: “Quái nhỉ, cũng có xa lắm đâu.”
Phương Đăng cười nhạt hai tiếng, “Có xa lắm đâu, nhưng nếu cậu cứ đi vòng vòng ở chỗ đấy, thì bằng vào thời gian đi vòng quanh trái đất hai vòng cũng chưa đến nơi.”
Có vẻ trong lòng còn cảm kích nó, nên biết rõ bị trêu chọc, cậu trai kia cũng không buồn phản bác, chỉ gãi gãi đầu, khóe miệng lộ ra chiếc má lúm đồng tiền.
Cậu thừa hưởng tất cả những nét đẹp trên gương mặt người cha, có lẽ cả của mẹ nữa, nhưng dù thế nào, nhìn ở góc độ nào, trông cậu cũng khá giống người nằm trong linh đường kia. Phương Đăng không muốn tiếp tục phải nhìn gương mặt gợi ra đủ thứ hồi ức không vui, liền nói vội: “Cậu tự vào nhé, tôi phải đi rồi.”
Hai người đã đi đến bìa rừng, cậu trai ngó về hướng sảnh cử hành lễ truy điệu, chần chừ một hồi. Phương Đăng bước thêm mấy bước, không nghe thấy tiếng chân cậu ta theo sau, quay lại nhìn, phát hiện cậu đang ủ rũ ngồi trên băng ghế dài bên đường.
“Lại sao thế ?” Phương Đăng sốt ruột hỏi.
“Cậu đi đi, cảm ơn cậu.” cậu ta trầm giọng đáp, chẳng thèm ngóc đầu lên.
Phương Đăng đá một phiến lá rụng dưới chân, nói bằng giọng ngờ vực: “Từ đây ra kia chắc không lạc tiếp đâu nhỉ ?”
“Tôi ngốc thế cơ à ?” Cậu bị Phương Đăng chọc cười chỉ trong chớp mắt, nhưng thứ nhạc tang lễ từ phía xa vọng đến mau chóng kéo âm u trở lại xâm chiếm đôi mắt cậu, “Lạc đường càng tốt, lỡ mất buổi lễ, tôi đỡ phải nghĩ đến việc ông đã không còn nữa.”
“Trong kia….là lễ truy điệu của cha cậu à ?” Dù biết thừa, nhưng Phương Đăng cố tình hỏi.
“Ừm.” Cậu chàng không biết Phương Đăng, chỉ coi nó có ý tốt hỏi thăm, liền khe khẽ gật đầu.
Phương Đăng bỗng thấy cổ họng mình mặn chát, khô rang, “Cậu tiễn hay không, ông ấy cũng sẽ không thể trở lại.”
“Trước đây cha tôi cũng nói với tôi như thế. Lúc đó mẹ tôi vừa mất, tôi khóc lóc ầm ĩ, chẳng ai dỗ tôi đến đám tang cho được. Người lớn đều nghĩ tôi là đứa con duy nhất của mẹ, nên đến tiễn đưa giờ phút cuối cùng. Nhưng tôi sợ, sợ nhìn thấy cái xác. Cái xác cứng đờ vô tri vô giác nào phải mẹ tôi ?.. Cứ như nếu không đến đám tang, tôi có thể giả vờ coi như bà chưa rời xa mình vậy.”
“Được ư ?”
“Dĩ nhiên không thể được.” Cậu cười khổ, “Người chết nghĩa là hết, làm sao níu kéo cho được.”
Phương Đăng định đi cho xong chuyện, nó không có hứng ngồi nghe ký ức đau thương của người khác. Đời này nó gặp trẻ mồ côi còn nhiều hơn gặp người bình thường, ai chẳng có câu chuyện riêng đẫm máu và nước mắt. Thành viên mới của “Mồ côi hội” trước mắt nó kia không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, cha cậu ta là người có sự nghiệp tốt, lại rất mực cưng chiều con, cho dù không còn cha mẹ, nhưng những người thân khác trong gia đình rồi sẽ thu xếp ổn thỏa cho cậu ta thôi. Định đi, nhưng gương mặt thê thảm trước khi chết của Lục Ninh Hải cứ ẩn hiện trên nét mặt cậu trai trẻ, khiến nó không làm sao nhấc nổi chân. Nói cho cùng, cậu ta lâm vào cảnh mồ côi cũng một phần vì nó.
“Cậu biết thế là tốt. Biết đâu, ông…. Ý tôi là người thân vừa ra đi của cậu, rất hy vọng được nói lời ly biệt với cậu trước khi ra đi.” Câu nói này xuất phát từ đáy lòng, Phương Đăng chưa quên trong cuộc nói chuyện cuối cùng, Lục Ninh Hải nhắc đến con trai với vẻ ấm áp và tự hào thế nào.
“Mẹ tôi mất vì tai nạn xe cộ, bây giờ đến lượt cha tôi. Cậu nghĩ xem, hằng ngày trên thế giới này biết bao con người đi lại ngoài đường đều bình yên vô sự, tại sao người nhà tôi lại như thế, sao nhà chúng tôi lại đen đủi đến thế !” Cậu nhóc ôm đầu suy sụp.
Phương Đăng ngồi xuống bên cậu, “Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi chưa bao giờ gặp mẹ mình, chẳng biết bà là người thế nào, cha tôi là tên nát rượu, chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt tôi, cậu có thấy thế giới này công bằng hơn tí nào không ?”
Cậu ta quả nhiên bị những lời nói của Phương Đăng khiến cho chấn động, chầm chậm ngẩng lên nói: “Thật à ? Thế chắc cậu buồn lắm.”
“Ừ thì…. Cứ coi là như thế !”
Nếu người ngồi đây là Phó Thất, kể từ chữ đầu tiên nó thốt ra miệng, hoặc từ phút giây nó muốn đi mà rồi ở lại, cậu ta sẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ mà phân biệt nó nói câu nào thật tình, câu nào giả dối, cũng sẽ nghi ngờ nguyên do và ý định khi nó xuất hiện tại nơi này. Nhưng cậu ấy không phải là Phó Thất. Cậu nhóc thật hồn nhiên. Một người sinh ra và lớn lên ở một gia đình hạnh phúc, chắc khi còn sống cha mẹ bảo bọc cậu ta rất kỹ.
“Thế cậu định thế nào ?” cậu trai quay sang nhìn cô bé đồng trang lứa, tâm lý bỗng chốc bởi thay thế bởi cảm giác đồng cảm.
Phương Đăng không đáp, vỗ vỗ lên chân cậu, “Cậu nhắm mắt giống tôi đi.”
Cậu ta bèn làm theo.
“Cậu thấy cái gì nào ?” Phương Đăng hỏi.
Cậu nhóc cảm thấy hơi khó hiểu, “Đen sì, có thấy gì đâu.”
“Cậu lại mở mắt ra xem nào.”
Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, mở mắt ngỡ ngàng nhìn ra xung quanh.
“Bây giờ cậu thấy cái gì ?” Phương Đăng lại hỏi.
Sau lưng cậu vẫn là mảnh rừng nho nhỏ, bầu trời vẫn trong vắt không bóng mây, lễ đường trước mặt vẫn bồng bềnh trong tiếng nhạc đám ma… Và vẫn cô gái nhỏ không biết từ đâu chui ra đứng bên cạnh.
“Chẳng thấy gì cả, mọi thứ vẫn y như trước lúc tôi nhắm mắt lại.” Cậu thành thật trả lời.
Phương Đăng lại vỗ vỗ vào chân cậu ta lần nữa, nói: “Thì đúng rồi. Khi cậu nhắm mắt, mọi thứ xung quanh không biến mất, những thứ mới sản sinh vẫn sẽ xuất hiện, cậu vẫn thê thảm như cũ, tôi cũng chẳng đột nhiên gặp may. Thế giới sẽ không vì cậu đau lòng sợ hãi mà thay đổi. Cách của tôi là thích làm thế nào hãy làm thế đó, nhưng dù làm gì, trước hết phải mở to mắt ra mà nhìn, nếu không ngày nào đó bỏ lỡ mất thời khắc cuối cùng, sẽ hối hận lắm.
Cậu nhóc nghe rồi ngẩn ra một lúc, có lẽ chưa từng nghe kiểu triết lý kỳ lạ này bao giờ, mất một lúc lâu mới khẽ nặn ra một câu: “Cậu nói đúng.”
Phương Đăng khá là hài lòng. Nó trải đời cũng nhiều, thuyết phục một cậu công tử đơn thuần thế này chẳng tốn mấy hơi sức. Khiến cậu ta nghĩ thoáng ra, bản thân nó cũng dễ chịu thêm đôi phần.
“Nếu thấy tôi nói đúng, thì cậu còn ngồi đây làm gì, mau vào đi, nghi lễ sắp kết thúc rồi kia kìa.” Nó phủi phủi đít quần định đi.
Cậu chàng lúc này mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, “Mà cậu cũng đến dự đám tang à ?”
Phương Đăng không muốn cậu ta biết mình là ai, bèn tiện miệng nói bừa: “Ừ, tôi đến dự đám tang của dì tôi.”
“Cũng hôm nay à, thế dì cậu vì sao mà mất ?” Cậu hỏi tường tận gốc rễ thế này, chắc không muốn con bé lạ mặt kia đi quá mau.
Phương Đăng miễn cưỡng đáp: “Chết vì mất máu nhiều quá.”
“Sao mà mất máu ? Lễ truy điệu cũng làm tại đại sảnh trước mặt à ?”
“Ừ chuẩn, tôi có việc phải đi đây.” Phương Đăng quyết đánh nhanh rút gọn, mấy kẻ ngốc nghếch thật nguy hiểm.
“Chờ đã.” Cậu kia vội vã đứng dậy muốn ngăn nó lại, “Tôi tên Lục Nhất, còn cậu ?”
Phương Đăng dĩ nhiên sẽ không khai thật. Song thấy vẻ băn khoăn rất mực chân thành của cậu ta, nó nhất thời không thể cứ thế bỏ đi.
Nó bỗng nhớ đến con người đang cách xa nó từng phút một. Cậu từng nói, nó chính là cậu, một cái “tôi” khác. Phương Đăng thật khát khao bản thân mình thực sự biến thành cậu ấy, được trú trong thân thể cậu ấy, vĩnh viễn không phải biệt ly.
Nó liền nói với Lục Nhất: “Tôi tên Phó Kính Như.”
Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chúc các bạn online vui vẻ !