Lúc Đông Húc Lãng về nhà, không hề bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh cũng không hề chú ý, mơ hồ thấy mái tóc dài của cô gái kia rất mềm mại, phong cách nhã nhặn lịch sự, quần áo thuộc loại đơn giản nhã nhặn. Không khác những người trước bao nhiêu, đây là mẫu con dâu trong mắt mẹ anh, một chút ý tưởng mới cũng không có. Anh lắc đầu bước lên phòng ngủ ở lầu hai, không hề chào hỏi khách.
Trong phòng ngủ, anh từ từ thay quân phục, sau đó lười biếng tựa lưng vào đầu giường đọc tạp chí quân sự, thật lâu sau anh vẫn không thấy động tĩnh ngoài cửa, anh bắt đầu cảm thấy hơi hứng thú. Thật sự là khác những lần trước, cô ta không chủ động đi lên bắt chuyện với anh. Anh bước đi nhè nhẹ nghe ngóng, vì lòng hiếu kỳ của mình thúc giục nên anh xuống lầu gặp mặt “vị khách quý”
Đông Húc Lãng đi đến ghế sofa đối diện cô gái ngồi xuống, vốn tưởng rằng cô sẽ sợ hãi đứng lên tự giới thiệu, không nghĩ cô lại im lặng ngồi im chỗ cũ, biểu cảm vô cùng tự nhiên lật xem quyển sách trong tay.
Đông Húc Lãng nhăn mày lại, vì quá yên tĩnh nên cảm thấy không vui. Tốt xấu gì thì đây cũng là nhà của anh, cô dựa vào cái gì ngay cả chào cũng không chào, còn hoàn toàn xem anh như không tồn tại. Thôi, anh không so đo với phụ nữ, anh cố gắng lễ độ nhìn cô hỏi: “Thưa cô, xin hỏi cô tìm ai?”
Lâm Sâm Sâm đang chìm đắm trong biển chữ thì nghe có tiếng nói nên ngẩng đầu nhìn người đối diện, chỉ thấy ngồi trước mặt mình là một người đàn ông mày rậm mắt to, một người khí thế ngất trời. Cô hơi ngẩn ra, sau đó hiểu ngay anh là con trai của dì Thẩm, chủ căn nhà này. Cô lo lắng nhìn xung quanh, vừa rồi cô giúp việc có châm trà cho cô, không biết bây giờ đã đi đâu. Có lẽ bản thân đợi ở đây đã quấy rầy nhà anh, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã đợi hơn nửa giờ rồi mà dì Thẩm còn chưa về, có lẽ cô sẽ quay lại vào lần sau.
Cô đặt sách lại trên kệ sách bên cạnh ghế sofa, đứng dậy chào: “Thật ngại quá, tôi đến tìm dì Thẩm, nhưng dì không có ở nhà thì lần sau tôi ghé lại vậy.”
Đông Húc Lãng không nghĩ tới cô sẽ đi nhanh như vậy, cho rằng cô xấu hổ. Kỳ thực anh đã quen với mánh khóe này của mẹ anh, nam nữ theo đuổi nhau trước hết là gặp mặt, thân thiết, sau đó sẽ tác hợp. Đáng tiếc gặp mặt cũng chỉ là gặp mặt, tầm mắt của con trai bà rất cao, rất khó khuất phục mệnh lệnh của ba mẹ. Nếu là ngày thường, anh nhất định ước gì cô gái kia nhanh nhanh rời đi, nhưng hôm nay không biết vì sao lại cảm thấy không cam lòng. Cảm giác xa lạ này làm anh không kịp trở tay. Vừa rồi, khi cô ngẩng đầu lên chớp mắt, anh thấy cặp mắt trong veo, hơi lạnh lùng, hơi phiếm màu hổ phách sáng bóng làm tim anh ngừng đập vài giây, giống như một anh chàng ngốc nghếch khẽ nhếch miệng cười nhìn cô mở miệng chào ra về.
Anh rời khỏi đôi mắt cô, nhanh chóng nhìn lướt qua mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da coi như trắng nõn, mũi rất thẳng, môi vừa phải, cảm giác thanh tú còn có chút bướng bỉnh. Bướng bỉnh? Tính cách của cô sẽ như vậy sao?
Đông Húc Lãng bỗng cảm thấy hứng thú, nên cười tươi chào hỏi: “Không sao, cô ngồi đi, mẹ tôi chắc cũng sắp về rồi.”
Lâm Sâm Sâm không quen ở chung với người đàn ông xa lạ, cố ý phải đi, nhẹ nhàng đi đến cửa thì lại gặp chủ nhà, Thẩm Bích Tâm.
Thẩm Bích Tâm thấy cô muốn đi thì vội vàng nhiệt tình giữ lại: “Sâm Sâm, sao lại đi, cháu xem đồ ăn dì cũng đã mua về rồi, ở lại ăn bữa rau dưa với dì đã.”
Lâm Sâm Sâm nhìn túi lớn túi nhỏ trên cánh tay của Thẩm Bích Tâm, khách khí nói: “Không cần đâu dì Thẩm, đây là thứ bà nội Diệp nói cháu mang qua cho dì, cháu đi về trước ạ.”
Thẩm Bích Tâm cố ý làm mặt nghiêm, nói: “Con nhỏ này, còn khách khí với dì Thẩm nữa hả, dì và ba mẹ cháu đã có bao nhiêu năm giao tình, ăn một bữa cơm thôi mà còn ra sức từ chối, cháu còn như vậy dì sẽ tức giận đó.”
Lâm Sâm Sâm không đành lòng làm trái ý người lớn, đành phải ở lại. Cô trở lại chỗ cũ ngồi xuống, cầm quyển sách lúc nãy bắt đầu đọc, không hề có ý bắt chuyện với Đông Húc Lãng. Đông Húc Lãng cảm thấy không thú vị, đành đến phòng bếp tìm mẹ nói chuyện phiếm.
“Mẹ già, đêm nay làm cái gì ngon cho con vậy?” Đông Húc Lãng đứng ở phía sau Thẩm Bích Tâm xoa bóp hai vai của bà.
Ngày thường Đông Húc Lãng đều ở lại trong học viện hàng không không quân, chỉ có thứ bảy mới về nhà ngủ một đêm, chủ nhật lại phải trở về. Thẩm Bích Tâm chỉ có một đứa con này, tất nhiên là vô cùng yêu thương, mỗi lần anh về đều tự mình xuống bếp vài món anh thích ăn. “Lại ăn vụng đồ ăn, để ý nóng! Lát nữa dọn bàn rồi, gấp cái gì.”
Đông Húc Lãng đi sang bên cạnh bốc ngay một miếng thịt bò phiến bỏ vào miệng, đứng bên cạnh bà lầm bầm hỏi: “Cô gái bên ngoài kia lai lịch như thế nào vậy?”
Thẩm Bích Tâm liếc mắt nhìn anh: “Người ta lai lịch như thế nào liên quan gì đến con?”
Đông Húc Lãng gật đầu thật mạnh: “Được, mẹ hãy nhớ những lời này, về sau đừng giới thiệu đối tượng cho con nữa.”
Thẩm Bích Tâm đứng bên cạnh thái rau lầm bầm đáp lại anh: “Không giới thiệu cũng được, con mang về cho mẹ một cô gái đứng đắn, mẹ sẽ buông tha cho con. Cũng không ngẫm lại bản thân đã bao nhiêu tuổi, trở về ngày xưa thì con đã làm ông nội rồi đó, sao lại không sốt ruột. Con tưởng con vẫn còn nhỏ lắm sao? Khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Sớm biết con thích làm hòa thượng, lúc trước mẹ nên đưa con lên Thiếu Lâm Tự ở.”
“Aizzz” Đông Húc Lãng cười cười, cầm một cái quả táo lau hai cái lên áo rồi mở miệng cắn hai miếng thật to, vừa ăn vừa đứng bên cạnh nghe mẹ già lải nhải bên tai.
“Con nói mẹ làm sao nói con tốt được chứ? Trước kia con còn trẻ, một lòng một dạ ở lại căn cứ không quân vì quốc gia mà cống hiến thì mẹ cũng ủng hộ, người đàn ông tốt là nên lấy sự nghiệp đền đáp tổ quốc làm trọng, không uổng công ba con dạy dỗ con. Về sau quốc gia xem con là tinh anh, đưa con đi bồi dưỡng ở nước ngoài, mẹ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào về con, người người đều nói mẹ khéo nuôi con, đi đến đâu cũng cảm thấy mát mặt mát lòng. Khó khăn lắm mới chờ đến ngày con về nước làm huấn luyện viên, nhưng con vẫn cà lơ phất phơ không đứng đắn như trước, con nói mẹ có thể không lo sao? Sao đối với chuyện tình cảm con lại không nghiêm túc, để tâm giống công việc của mình đi? Mẹ bây giờ chỉ có một tâm nguyện, bất luận thế nào con cũng phải cam đoan với mẹ trước 35 tuổi phải kết hôn.”
Đông Húc Lãng trấn an tinh thần cho Thẩm Bích Tâm: “Mẹ già đừng nóng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nói không chừng không cần chờ đến 35 tuổi đã có thể làm cho mẹ được như ý nguyện. Trước hết mẹ nói cho con biết về cô gái ở bên ngoài kia đi, không chừng có thể thành đó.”
Thẩm Bích Tâm nghe câu trước của anh còn tưởng anh đã có đối tượng, trong lòng đang muốn nở hoa, nhưng nghe đến câu sau thì lòng bà lạnh hẳn: “Con đừng hi vọng gì với con bé ở bên ngoài.”
Đông Húc Lãng làm bộ không hiểu: “Hắc, vậy mẹ dẫn cô ấy đến nhà mình làm gì chứ?”
Thẩm Bích Tâm đáp: “Hôm nay con bé tới tìm mẹ là do bà ngoại của con nhờ con bé mang qua cho mẹ vài thứ. Vốn mẹ tính sắp xếp cho con một đối tượng, nhưng cô gái kia lại có việc không tới được, tuần sau sắp xếp lại.”
Đông Húc Lãng thầm nghĩ: “Khó trách! Mọi lần ở trước mặt bên nhà gái Thẩm Bích Tâm luôn thổi phồng anh lên tận trời, lấy tất cả quân hàm và công trạng của anh giải thích tỉ mỉ, hôm nay lại không hề thấy có động tĩnh, về nhà vào thẳng nhà bếp. Hóa ra không phải là con dâu bà chọn.”
Thẩm Bích Tâm thấy Đông Húc Lãng còn ngẩn người thì nghiêm túc nhắc nhở anh: “Con nghe lời của mẹ không sai đâu, Lâm Sâm Sâm, chính là cô gái đang ngồi bên ngoài kia với con không có khả năng, con đừng suy nghĩ nữa, cô gái tốt còn nhiều. Lát nữa mẹ sẽ cho con xem hình vài người, con thấy sẽ thích ngay.”
Đông Húc Lãng nghe vậy thì hơi bực mình, dài mặt nói: “Con thích cô ấy, có cái gì không được?” Trong lòng oán giận, khó khăn mới có một người lọt được vào mắt anh, vậy mà mẹ anh lại không đồng ý.
Thẩm Bích Tâm thở dài, ngàn vạn lần không nên khiến cho Lâm Sâm Sâm gặp gỡ bảo bối của bà, bà kiên quyết nói: “Không được chính là không được, tính tình của con bé không bình thường. Nói ra sẽ làm con sợ, con bé theo phật, ăn chay, cuộc sống giống như ni cô, còn tuyên bố cả đời sẽ sống độc thân không gả cho bất kỳ ai.”
Đông Húc Lãng nghe xong thì phát hoảng, thấy cách ăn mặc của cô hợp thời như vậy, không giống người có tư tưởng không chính đáng như vậy, chẳng lẽ có người ác ý bịa đặt? “Mẹ, mẹ đừng nghe người ta nói bậy.”
Thẩm Bích Tâm sa sầm mặt xuống: “Ai nói bậy? Chính miệng con bé nói cho mẹ đó.” Bà hạ giọng xuống, quyết định nói rõ ràng với Đông Húc Lãng: “Việc này nói ra thì dài, mẹ nói ngắn gọn cho con nghe. Mẹ và ba mẹ của con bé là hàng xóm, chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm giống như người thân. Về sau mẹ và ba con quen nhau nên chia tay với bọn họ rồi rời khỏi quê, bà ngoại của con nhiều năm qua đều nhờ bọn họ chăm sóc, mẹ vô cùng cảm kích họ.”
“Bà ngoại của con viết thư cho mẹ thường xuyên nhắc tới Lâm Sâm Sâm, nói rằng còn bé từ nhỏ đã thông minh hơn người, thành tích học tập luôn đứng nhất, về sau thi đại học đậu thủ khoa trường đại học danh tiếng. Bà ngoại con nói tương lai muốn cho con bé làm cháu dâu của nhà chúng ta, mẹ cũng ngóng trông được như vậy. Lúc ấy mẹ cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy gia đình hai bên rất có duyên, không nghĩ tới sai khi con bé tốt nghiệp thì về lại quê. Mẹ thường ân cần hỏi han con bé, con bé cũng rất lễ phép, mỗi lần từ quê lên đều mang đủ thứ cho mẹ.”
“Có một khoảng thời gian, có rất nhiều anh chàng tài hoa, ưu tú theo đuổi con bé nhưng con bé không hề động tâm suy nghĩ. Lúc đó con đang ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu, mẹ sợ con bé bị người khác lấy mất, nên mang chuyện của con nói với con bé, không nghĩ rằng con bé cự tuyệt, còn nói với mẹ quyết tâm sống độc thân, không kết hôn. Mẹ cảm thấy rất tiếc, không ngừng làm công tác tư tưởng với con bé, nhưng con bé không hề đáp lại, sau đó mẹ thật sự hết hy vọng. Mẹ nói chuyện này với bà ngoại của con, bà ngoại con cũng cảm thấy một con bé xinh đẹp lại tài giỏi như vậy nhưng không để bất kỳ người đàn ông vào mắt cũng kỳ lạ. Chuyện chính là như vậy, còn đừng tự làm mình mất mặt.”
Tuy rằng Thẩm Bích Tâm đã giải thích vô cùng rõ ràng, nhưng Đông Húc Lãng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, một cô gái sao có thể vô duyên vô cớ muốn sống độc thân cả đời? Cô nhất định là có chuyện gì đó. Anh càng có hứng thú với cô hơn.
Chương 2
Theo những gì Đông Húc Lãng quan sát, vẻ ngoài của Lâm Sâm Sâm điềm đạm nho nhã, bên trong lại lạnh lùng. Cho dù cô rất lễ phép, khéo léo, nhưng tư tưởng lại xa cách. Đông Húc Lãng cam đoan, nếu không phải có việc thì cô quyết không đến nhà thăm hỏi.
Quả nhiên sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Sâm Sâm đi theo Thẩm Bích Tâm vào thư phòng nói chuyện, Đông Húc Lãng ngồi ở phòng khách xem tin tức một mình. Không đến một giờ sau, hai người đã đi ra khỏi thư phòng. Đông Húc Lãng đề nghị tự mình tiễn Lâm Sâm Sâm, Thẩm Bích Tâm thấy trời đã tối nên cũng không phản đối.
Vừa ra khỏi nhà, Lâm Sâm Sâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đông Húc Lãng thấy biểu tình của cô, cười nói: “Có phải đột nhiên thở phào nhẹ nhõm không? Dường như mỗi lần đến nhà tôi cô đều có cảm giác này, giống như đang diễn kịch vậy.”
Lâm Sâm Sâm chỉ cười không nói. Anh lại nói tiếp: “Kỳ thực ba mẹ của tôi đối xử với mọi người rất tốt, không cần phải vì thân phận của mình mà câu nệ như vậy.”
Lâm Sâm Sâm vẫn chỉ cười như cũ, không trả lời. Đông Húc Lãng thấy cô như vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ yên lặng đi theo bước chân của cô. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, có một mùi thơm ngát thanh nhã thoảng qua mũi anh, không giống nước hoa, chắc là mùi của dầu gội đầu. Anh không nhịn được cúi đầu nhìn tóc của cô, được cắt ngay ngắn, độ dài thực thích hợp với chiều cao của cô, dày dặn đen tuyền, sáng bóng, dường như không bị thuốc nhuộm tóc làm hư. Đây là cô gái rất hợp ý mình, không vì theo đuổi trào lưu mà ngược đãi tóc của mình. Khó có thời gian tản bộ, bên cạnh lại có người đẹp làm bạn, khóe miệng anh bất giác hơi nhếch lên, tâm tình cũng dễ chịu hơn.
Lần đầu tiên có một người đàn ông cao lớn, anh tuấn làm bạn đồng hành, Lâm Sâm Sâm cảm thấy không tự nhiên, khẽ liếc qua dáng người cao ngất cùng với bước chân chỉnh tề của anh, phong thái điển hình của người lính. Trên người anh tản ra hơi thở mạnh mẽ làm cô cảm thấy xa lạ, anh khác với những người đàn ông cô đã từng biết. Cô biết phần lớn đàn ông đều là nét mặt thư sinh hào hoa phong nhã, hoặc đàn ông gầy còm ốm yếu, hiếm khi nào gặp được người đàn ông mạnh mẽ, anh tuấn như anh. Bị hơi thở của anh bao quanh, cô cảm giác áp bức vô hình.
Trên đường đi thỉnh thoảng có người nhà của người làm quân đội đi lướt qua hai người, cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô bị người khác nhìn cảm giác không được thoải mái, anh thì lại không có cảm giác đó, rất vui vẻ chào hỏi với mọi người. Cô biết ba của anh là Đông Liệt Vũ, là quan chức cấp cao nhất trong khu đại viện này, mà mẹ của anh, Thẩm Bích Tâm, là chủ tịch hội văn học, anh là con một nhưng tính tình không hề kiêu căng, gặp người quen đều tươi cười lễ phép chào hỏi, có bảo vệ cúi chào anh, anh cũng cười chào đáp lại.
Mắt thấy cửa chính đại viện quân khu, Lâm Sâm Sâm bỗng mở miệng nói với Đông Húc Lãng: “Đưa đến đây được rồi, nhà trọ của tôi cũng không xa, tự tôi đi cũng được.”
Đông Húc Lãng nhướng mày cười như không cười, hỏi cô: “Bộ dạng của tôi đáng sợ lắm sao? Cô dường như rất đề phòng tôi.”
Lâm Sâm Sâm bất đắc dĩ trả lời: “Tôi không có ý này, tôi chỉ không thích làm phiền người khác mà thôi.”
Đông Húc Lãng vừa lòng thu hồi sự chế nhạo, vui vẻ nói: “Không phiền, đưa phật phải đưa đến tây thiên, tôi thuận tiện tản bộ một lát.” Anh đứng bên cạnh cười hỏi: “Cô tên là Lâm Sâm Sâm?”
Lâm Sâm Sâm gật đầu. Đông Húc Lãng bỗng nhiên cười to làm cô giật mình hoảng sợ. Anh vừa cười vừa giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không phải cười cô, nhưng đột nhiên nghĩ đến từ Sâm Sâm* này là nghĩ đến âm u.” Sau đó nhỏ giọng cẩn thận hỏi: “Cô sẽ không tức giận chứ?”
(*阴森森 đọc gần giống林森森)
Lâm Sâm Sâm cũng cười: “Anh không phải là người đầu tiên nói như vậy, đa số mọi người đều nghĩ đến từ này.”
Đông Húc Lãng thấy cô cười thì hơi sửng sốt, kỳ thực cô cũng không phải là người xa cách như anh nghĩ. Anh tùy tiện đáp: “Ừ, ba mẹ cô đặt tên rất có ý tứ.”
Lâm Sâm Sâm nhẹ thở dài. Đông Húc Lãng thấy cô đã thả lỏng hơn so với lúc đầu gặp mặt, nên mặt dày làm quen: “Kỳ thực Sâm Sâm rất dễ nghe, về sau tôi gọi cô là Sâm Sâm được không? Ha ha, nói đùa với cô thôi. Nhất định có rất nhiều người gọi cô là Sâm Sâm, vậy tôi gọi cô là Lâm Lâm được không?”
Ánh mắt Lâm Sâm Sâm lạnh lùng. Cô không thích người khác tự đến làm quen với cô, nhất là đàn ông, cử chỉ này làm cô cảm thấy người đó rất tùy tiện. Cô lạnh lùng trả lời: “Tôi không có thói quen xưng hô tên như vậy với người ngoài.”
Đông Húc Lãng ai oán trong lòng, sao lại quên là cô rất lạnh lùng? Nhưng anh cũng không hối hận khi nói những lời này, anh thích chính mình đặt biệt danh cho cô. Lâm Lâm… Lâm Lâm, anh nói đi nói lại trong lòng cho thỏa nguyện. Đi chưa được mấy bước, anh không chịu được trầm mặc, lại nói: “Nghe nói cô là tác giả?”
Lâm Sâm Sâm nhẹ nhàng gật đầu. Anh lại hỏi: “Là chuyên nghiệp hay vẫn là nghiệp dư?”
Cô đáp: “Sáng tác là công việc của tôi.”
Đông Húc Lãng gật đầu nói: “Công việc này rất thích hợp cho phái nữ, không vất vả mà thoải mái theo ý thích của mình. Đúng rồi, cô còn chưa biết tên tôi phải không? Tôi tự giới thiệu, tôi gọi là Đông Húc Lãng, húc trong từ ấm áp, lãng trong từ sáng sủa, có phải có cảm giác giống ánh mặt trời hay không?” Lâm Sâm Sâm khẽ liếc mắt đánh giá anh, anh tuấn khôi ngô, nhiệt tình cởi mở, quả thật giống ánh mặt trời, quan trọng hơn là có khí thế mạnh mẽ.
“Công việc của tôi là phi công không quân.” Anh cảm thấy rất tự hào về công việc của mình, mặc kệ Lâm Sâm Sâm cảm thấy không có hứng thú, anh tiếp tục nói: “Chính xác thì đây là công việc lúc trước của tôi, bây giờ tôi là huấn luyện viên cho học viện hàng không không quân, quân hàm là thượng tá, giữ chức phó sư đoàn.”
Vô cùng bất ngờ, Lâm Sâm Sâm lại tán thưởng một câu: “Anh thật giỏi! Tôi cũng có người thân là là bộ đội, nghe nói 30 tuổi có thể giữ chức đoàn trưởng trở lên không nhiều lắm.” Cô không biết tâm tư của anh, cho rằng anh chỉ muốn khoe khoang, trong lòng nghĩ cho anh một chút mặt mũi cũng không phải là không thể.
“Năm nay tôi 33 tuổi. Người thân của cô nói cũng không sai, nhưng không quân có đặc thù riêng. Trên thực tế chỉ cần tốt nghiệp học viện hàng không không quân đã được trao tặng học vị học sĩ quân sự, đảm nhận vị trí sĩ quan không quân, trao tặng quân hàm thượng úy không quân rồi. Hơn nữa đất nước rất đãi ngộ cho sĩ quan không quân.”
Lâm Sâm Sâm cười khẽ: “Cho nên anh lựa chọn công việc là sĩ quan không quân?” Xem ra anh không chỉ quan tâm đến hư vinh, mà còn chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt.
Đông Húc Lãng nghe ra trong giọng nói của cô có ý chế giễu, hơi nhíu mày giải thích: “Kỳ thực cũng không chỉ vì đặc thù riêng này, chủ yếu là tôi không thích sự quản lý của ba mẹ, cho nên không ghi danh học viện lục quân.”
Coi như anh có bản lĩnh, không dựa vào ba mẹ để đi lên. Tổng thể mà nói anh là một người đàn ông không tệ, mặt mũi cũng được, có tài, lại xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, đương nhiên là đối tượng của các cô gái. Phi! Anh ta có tốt hay không thì liên quan gì đến mày? Lâm Sâm Sâm kịp thời tỉnh ngộ, trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân.
Chỗ ở của cô quả nhiên không xa, chỉ đi hơn 10 phút đã đến. Cô dừng lại ngay cổng tiểu khu, kiên quyết không cho anh đi vào nữa. Trong tâm tư cô không hy vọng quá thân cận với một người đàn ông nào đó.
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô biến mất trong tiểu khu, trong lòng anh lại sinh ra chút yêu thương, tiếc nuối. Cô gái nhỏ nhắn mềm mại như vậy, sao có thể để cô một mình sống giữa xã hội hiểm ác này được, cô phải được một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mới đúng. Nhưng muốn cô gỡ bỏ phòng bị cũng không dễ, anh khẽ thở dài, lắc đầu, đi nhanh về hướng ngược lại.
Chương 3
“Tôi tên là Đông Húc Lãng, húc trong ấm áp, lãng trong sáng sủa, có phải có cảm giác giống ánh mặt trời hay không?” Đông Húc Lãng tự giới thiệu làm Lâm Sâm Sâm bất giác nhớ tới người đàn ông khác mới quen không lâu. “Tôi tên là Lục Tuấn Huy, tuấn là núi cao dốc đứng, huy là ánh mặt trời.” So sánh lại thì Lục Tuấn Huy cho cô cảm giác giống ánh mặt trời hơn, bởi vì anh chính là hình tượng của một người đàn ông chân thành, cởi mở. Còn Đông Húc Lãng lại là một người đàn ông khẳng khái mạnh mẽ.
Gần đây đẹp trời, vạn dặm không thấy mây, đồng thời gặp được hai người đàn ông ánh mặt trời, trong lòng Lâm Sâm Sâm cũng không vì vậy mà cảm thấy ấm áp. Tuy cô theo chủ nghĩa độc thân, nhưng không mang tư tưởng xem đàn ông là rắn rết, thậm chí cô còn kết giao với một vài người bạn khác phái. Nhưng bọn họ chỉ có thể là bạn bè bình thường, một khi phát sinh quan hệ khác thường, cô sẽ lập tức cắt đứt mọi thứ, chặt đứt ảo tưởng của đối phương. Trời sinh tính tình cô lạnh lùng quái đản làm cho những người đàn ông vọng tưởng đều phải dừng lại. Thời nay ra đường đều có những cô gái hoạt bát đáng yêu, có ai đồng ý hầu hạ một cô gái tính tình quái gở kỳ dị đâu cơ chứ?
Giữa trưa, Lâm Sâm Sâm tắt máy tính chuẩn bị đi ra ngoài đến chỗ hẹn. Người đàn ông hẹn với cô tên là Lục Tuấn Huy, là một diễn viên. Bọn họ quen biết rất đơn giản, tác phẩm của Lâm Sâm Sâm được đạo diễn coi trọng làm phim dài tập. Kịch bản với nguyên bản chỉ sửa vài chỗ nhỏ, diễn viên chính và các diễn viên khác cũng đã định xong, đạo diễn muốn cô và các thành viên trong đoàn gặp nhau một lần, giảng giải cho bọn họ tư tưởng tinh túy trong tác phẩm để bọn họ dễ nhập tâm vào nhân vật hơn.
Tối hôm đó Lâm Sâm Sâm đi thẳng vào bàn đã đặt trước trong nhà hàng xa hoa, vừa bước đến ánh mắt cô đã tập trung vào Lục Tuấn Huy. Anh chỉ mặc áo sơmi đen bình thường, cặp mắt sáng dưới ánh đèn long lanh lạ thường. Tuy rằng anh thoạt nhìn tuổi còn trẻ nhưng cương trực ngay thẳng, rất thích hợp với hình tượng một người chấp pháp. Lâm Sâm Sâm vừa nhìn đã nhận định anh là diễn viên chính, ngoài anh ra không thể là ai khác. Trong bữa tiệc, đạo diễn giới thiệu sơ lược về kinh nghiệm của các diễn viên, Lục Tuấn Huy nghiêm túc lắng nghe, cũng không vì bản thân là nhân vật quan trọng mà dương dương tự đắc hay xem thường người khác. Khi được khen ngợi, anh thậm chí còn hơi ngại ngùng, nét mặt đỏ bừng. Lâm Sâm Sâm nhìn ra sự khiêm tốn của anh không phải là giả bộ, người này quả thật khó tìm được trong làng giải trí xa hoa này. Lâm Sâm Sâm xưa nay không thích nơi xã giao náo nhiệt, đêm đó chỉ nói ngắn gọn những chỗ quan trọng, sau đó xin phép có việc về trước, không nghĩ tới chỉ mới cách vài ngày đã nhận được điện thoại của Lục Tuấn Huy. Giọng điệu của anh rất thành khẩn, làm Lâm Sâm Sâm không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa cô suy nghĩ đây là tác phẩm của mình, giúp đỡ diễn viên phát huy tốt cũng là trách nhiệm của cô nên cô đồng ý gặp mặt nói chuyện.
Hai giờ kém năm chiều, Lâm Sâm Sâm đi vào phòng trà Lục Giã Tiên Trung, nhanh chóng liếc mắt xung quanh, đối phương dường như còn chưa đến, cô chọn một bàn trong góc ngồi xuống. Kỳ thực cô đối với những ngôi sao đều không có thiện cảm, nhưng Lục Tuấn Huy cho cô ấn tượng tốt khi gặp mặt, khác với vẻ kính nhi viễn chi (*tôn kính mà không thể gần gũi) của các ngôi sao khác. Cô vừa đến có một cô phục vụ đặt một ly trà xuống trước mặt cô, cô gái lại hỏi cô có phải họ Lâm hay không, có hẹn với Lục tiên sinh hay không? Sau khi cô gật đầu thì cô gái đã đưa cô đến một phòng riêng ở giữa, thật sự thì Lục Tuấn Huy đã đến từ lâu. Đánh giá không gian xung quanh, cô mới nhớ tới anh là ngôi sao, chắc là tránh khu vực có tiếp xúc với nhiều người.
Lâm Sâm Sâm nhìn anh tỏ vẻ xin lỗi: “Ngại quá, Lục tiên sinh, đã để anh đợi lâu.” Bình thường những ngôi sao trong làn giải trí, diễn viên điện ảnh đều đến trễ một giờ hoặc sẽ hơn thế nữa, lần này ấn tượng với cô quả thật đổi khác. Lục Tuấn Huy đã chứng minh cho cô biết không phải ngôi sao thì sẽ tự nâng giá trị bản thân lên.
Lục Tuấn Huy chào hỏi sau đó nhanh nhẹn đứng lên kéo một chiếc ghế dài mời cô ngồi, anh mặc quần áo thường ngày kết hợp với những hành động này càng cho cô cảm thấy anh giống ánh mặt trời. Nghe cô nói xong anh lập tức xua tay nói: “Không sao, tôi cũng chỉ vừa đến.”
Lâm Sâm Sâm nhớ tới hôm đó đạo diễn có giới thiệu, Lục Tuấn Huy từ nhỏ đã tập võ, từng đoạt giả quán quân thiếu niên võ thuật, sau khi học xong võ thuật ở trường học anh được người quen tiến cử vào học viện điện ảnh hệ diễn viên. Vừa mới bắt đầu vì khả năng võ thuật của mình mà anh được nhận những vai đóng thế, sau thời gian học tập chăm chỉ, thái độ trung thực anh đã được tiến cử làm vai phụ trong phim võ hiệp, sau khi đóng liên tục hơn mười bộ phim, cuối cùng vì thái độ hiếu học, khiêm tốn, có ý chí vươn lên nên được đạo diễn nhìn trúng cho nhận vai chính. Sự nghiệp tám năm gian khổ gập ghềnh, ai có thể nghĩ người có khí chất xuất chúng kia từ ngày bước vào giới điện ảnh vẫn luôn giữ tấm lòng nhiệt huyết chân thành như cũ, trong giới giải trí này giống như một chảo thuốc nhuộm lớn, một người vẫn như đóa hoa sen như anh thật hiếm có, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Anh luôn luôn khiến cho người khác có ấn tượng ngay thẳng, làm đến nơi đến chốn. Hơn nữa anh không giống một ngôi sao thần tượng lấy scandal để tuyên truyền tên tuổi của mình, anh chỉ âm thầm đóng phim, cố gắng nhào nặn một nhân vật tốt nhất.
Nghĩ đến đây, Lâm Sâm Sâm càng có cảm tình với anh hơn, cô mỉm cười trêu ghẹo: “Anh không mang theo kính râm hay mũ sao, không sợ người hâm mộ nhận ra anh sao?”
Đầu tiên Lục Tuấn Huy ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười: “Không cần, kỳ thực tôi không phải là minh tinh gì cả, chính là một diễn viên bình thường thôi, cơ hội bị nhận ra không nhiều đâu.”
Lâm Sâm Sâm khen: “Lục tiên sinh khiêm tốn quá, tôi đã xem phim do anh đóng, nhân vật anh đóng vô cùng thành công, sau khi xem xong làm tôi có rất nhiều cảm xúc. Thật hy vọng giới điện ảnh có thể có nhiều diễn viên giống như anh.”
Lục Tuấn Huy được cô khen cảm thấy ngượng ngùng, mặt lại hơi đỏ lên, may cô nhanh chóng đổi đề tài sang kịch bản, bọn họ bắt đầu thảo luận tính cách, tư tưởng và những hành vi đặc thù của nhân vật trong kịch bản.
Sau khi kết thúc thảo luận kịch bản, hai người lại tìm không thấy đề tài, nên tự động cúi đầu uống nước, không khí hơi lúng túng. Lúc này, trùng hợp bên nhà sản xất gọi điện thúc giục Lục Tuấn Huy trở về tổ làm phim, nên bọn họ đã tạm biệt nhau ra về.
Lục Tuấn Huy ngồi trong taxi còn nhớ đến cảnh trong phòng trà lúc nãy. Hôm nay Lâm Sâm Sâm mặc một chiếc váy màu hồng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cô, kiều diễm động lòng người, giống như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Anh chưa từng nghĩ tới bản thân có thể gặp được một người như vậy, vẻ ngoài của cô xinh đẹp, nét mặt lạnh lùng dửng dưng, thoang thoảng trên người là vẻ tài năng về văn chương, giống như một đóa hoa lan không màng chuyện trần thế, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn không thể đến gần. Khó trách người ta nói người có thi thư khí tự hoa (*ý nói người có văn thơ khí chất sẽ khác), công việc sáng tác quả thật thích hợp với cô, cô có thể xây dựng cho mình một thế giới riêng không bị người khác quấy rầy, phiền nhiễu. Nhưng mà, anh lại cảm thấy cô không gần gũi mà buồn rầu, vì anh cảm nhận bản thân khát vọng được đến gần cô, hiểu biết thêm về cô.
Trong giới giải trí không thiếu những cô gái muôn màu muôn vẻ, có diễm lệ như lửa, cũng có thanh thuần như nước, đáng tiếc không có một ai lọt được vào mắt của anh. Người như anh càng là người cùng nghề sẽ càng khó tiếp cận, càng không có hứng thú. Mà một người xinh đẹp kiêu ngạo như Lâm Sâm Sâm lại khơi gợi hy vọng trong anh, vô hình sinh ra ý muốn tiếp cận cô.
Lúc lơ đãng liếc thấy ven đường có một tiệm sách nhỏ, Lục Tuấn Huy vội vàng kêu lái xe ngừng lại ven đường.
Chương 4
Trong tiệm sách nhỏ đó, Lục Tuấn Huy đã tìm được toàn bộ tác phẩm của Lâm Sâm Sâm như ý nguyện. Trên giá sách chỉ còn lại vài quyển ít ỏi, có thể thấy được trình độ sách của cô bán chạy như thế nào. Anh lấy một quyển thì phát hiện giấy bên trong bị rách, hỏi thì mới biết chỉ còn tồn kho một quyển, thầm nghĩ mua về đọc trước, lần sau sẽ tìm mua quyển tốt hơn để cất giữ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa vặn có một bàn tay lấy quyển trên giá, đảo mắt trên giá không còn quyển nào. Lục Tuấn Huy nhìn chủ nhân của bàn tay đó, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục màu lam ôm một chồng sách đi về quầy thu ngân. Lại chậm một bước, anh thở dài, bưng một bộ sách giống vậy nhưng thiếu một quyển đi tính tiền.
Đông Húc Lãng đeo bám dai dẳng Thẩm Bích Tâm mãi mới nghe được một ít chuyện của Lâm Sâm Sâm. Nghe nói, cô học hệ pháp luật của một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm công việc sáng tác. Nhưng bất ngờ là tác phẩm của cô đều là đề tài phá án, tiểu thuyết trinh thám. Nhưng bên trong cũng có uẩn khúc, đồn đại rằng ngày xưa khi cô học đại học có nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Cô là một cô gái trẻ tuổi, có thể ở trong giới văn học chiếm một vị trí riêng, hơn nữa có được rất nhiều độc giả nam yêu thích quả là không dễ. Ít nhất ở trong lòng Đông Húc Lãng đã cảm thấy vô cùng bội phục. Vì vậy hôm nay được ngày nghỉ, anh chạy ngay đến tiệm sách mua sách của cô.
Nghe đoạn đối thoại của chủ tiệm sách và người đàn ông trẻ tuổi đó, Đông Húc Lãng không hề do dự lấy quyển sách cuối cùng đó. Cho rằng nó có chút bẩn nhưng vẫn có thể đọc được, so với không được đọc thì tốt hơn nhiều. Tác phong quyết đoán nhiều năm qua của anh chưa lần nào gặp sai lầm, lần này cũng không ngoại lệ. Đắc ý trộm nhìn vẻ mặt hối tiếc của người đàn ông kia, anh cảm thấy may mắn khi mình đã ra tay nhanh. Do dự sẽ mất rất nhiều cơ hội, hy vọng hành động của anh có thể làm cho người đàn ông kia thông minh hơn.
Mang túi sách về nhà, Đông Húc Lãng nhanh chóng lên phòng mình mở ra bắt đầu đọc. Anh muốn biết cô gái này rốt cuộc tài hoa đến trình độ nào, có thể làm cho nhiều độc giả nam sùng bái cô như một nữ thần.
Đến giờ cơm chiều, Thẩm Bích Tâm nhíu mày nhìn quyển sách đặt trên bàn cơm, Đông Húc Lãng vừa ăn vừa đọc say sưa, bà dùng chiếc đũa gõ gõ lên mặt bàn, nhắc nhở anh: “Ôi ôi ôi, chuyên tâm ăn cơm, đọc cái gì mà mê mẩn như vậy hả?”
Đông Húc Lãng đang chìm đắm trong từng trang chữ, không hề nghe mẹ anh đang lẩm bẩm nói. Chỉ thấy biểu cảm của anh lúc thì nghiêm túc giống như đang suy tư một vấn đề quan trọng nào đó, lúc lại thả lỏng gật đầu khen ngợi: “Thì ra là thế!”
Thẩm Bích Tâm không thể nhịn được lấy tay đoạt lấy quyển sách trên tay anh: “Rốt cuộc là cái gì mà làm cho con tâm trí mê mẩn như gặp quỷ như vậy?” Chuyện này quả thật không thể xem thường, chỉ thấy trên bìa sách viết: “Nhẫn kim cương” Lâm Sâm Sâm. “Ặc, mẹ còn nghĩ con ở trong phòng đọc cái gì mà không xuống dưới ăn cơm, khó khăn lắm mới kêu xuống thì cầm quyển sách không rời tay, thì ra đã bị con bé mê hoặc?”
Đông Húc Lãng giật mình, ánh mắt lơ đãng vẫn còn nhớ lại tình tiết vừa rồi, đợi đến lúc anh phục hồi lại tinh thần thì đột nhiên vỗ mặt bàn khen ngợi: “Tài, thật sự là quá tài tình!”
“Hay như vậy sao? Mẹ không tin.” Thẩm Bích Tâm bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, mở trang đầu tiên ra đọc.
Mười giờ đêm, Thẩm Bích Tâm gõ cửa phòng bảo bối: “Quyển này xem xong rồi, còn quyển nào nữa không?”
Đông Húc Lãng đang nằm sấp trên giường đọc sách, chỉ chỉ trên bàn học: “Tất cả ở kia, mẹ đừng lấy hết, để lại cho con hai quyển.”
Thẩm Bích Tâm thuận tay cầm hai quyển, đi ngang giường gõ lên đầu anh: “Tiểu tử thối, đi ngủ sớm đi, đừng thức trễ quá.”
Đông Húc Lãng ngẩng đầu, đáp lại một câu: “Mẹ tự nói mẹ đi.”
Ba giờ sáng, Đông Húc Lãng đọc sách lâu cảm thấy đói bụng, xuống nhà tìm đồ ăn thì phát hiện trong thư phòng còn ánh đèn. Anh đi qua đẩy cửa ra nhìn thử, không phải ba già mà là mẹ già. “Mẹ già, còn chưa ngủ sao?”
Thẩm Bích Tâm bị tiếng động làm giật mình, vuốt ngực quay đầu đánh anh: “Tiểu tử thối, con muốn hù chết bà già này sao, đang đọc đến vụ án chặt xác, con lại bước vào mà không gõ cửa?”
Đông Húc Lãng cười ha ha: “Mẹ một mình ở trong thư phòng đọc tiểu thuyết điều tra phá án chẳng lẽ không sợ sao?”
Thẩm Bích Tâm trừng mắt: “Mẹ sợ ở trong phòng sẽ ảnh hưởng đến ba con nghỉ ngơi.” Bà cầm quyển sách hỏi: “Con tới rất đúng lúc, chỗ này mẹ không hiểu, con giải thích cho mẹ chút đi.”
Đông Húc Lãng kéo một cái ghế bên cạnh bà ngồi xuống: “Chỗ nào không hiểu?”
“Con xem, chỗ này nói anh ta rõ ràng từ lỗ tròn nhỏ nhìn thấy hung thủ sử dụng hung khí, nhưng vì sao người chết không phải bị hung khí này giết chết?”
“À, mẹ đã bỏ qua một đoạn, con cho mẹ lật lại, mẹ xem chỗ này viết anh ta từ lỗ tròn nhỏ nhìn thấy tình hình hung thủ phạm tội, thực tế tình huống là......”
“Ồ, hóa ra là như vậy, mẹ đọc thiếu một tờ cho nên không hiểu, tình tiết này thật sự đủ làm người ta phải rùng mình. Đứa nhỏ này nghĩ ra được những thứ này mà lại không đi làm công an thật sự quá lãng phí.”
Đông Húc Lãng nghe mẹ nói xong, không nhịn được cười ha ha đứng lên, cười ngặt ngẻo không ngừng, dường như muốn đau hai bên sườn.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Mẹ thực sự rất bội phục con bé. Con xem tên sách đều là gì nhẫn kim cương, hoa hồng vàng, một đôi giày múa màu hồng các loại. Không biết còn tưởng rằng đây là tiểu thuyết ngôn tình, ai biết lại ẩn giấu huyền cơ như vậy, phác họa nhân vật mập mờ, lôi cuốn người đọc, làm người đọc muốn......”
Không đợi mẹ già nói xong, Đông Húc Lãng đã tự động đứng lên: “Muốn ngừng mà không được đúng không? Tên sách rất có ý nghĩ, đều là manh mối quan trọng trong các vụ án. Cô gái này không đơn giản, nói thật là từ khi con sinh ra đến bây giờ, con chưa từng bội phục cô gái nào, trước mắt chỉ có hai người, một là nữ sĩ Thẩm Bích Tâm, hai là cô gái đó.”
“Cút, Tiểu Lâm người ta mới không cần sự bội phục hiếm lạ của con.” Cứt ngựa mà đòi thị uy. Trong lòng Thẩm Bích Tâm cảm thấy rất dễ chịu.
“Mẹ đừng khinh thường con, con đã hạ quyết tâm theo đuổi cô ấy.”
Thẩm Bích Tâm bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên: “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con bé sẽ không đồng ý, con sao cứ phải lãng phí thời gian đi nhổ một cái đinh kia chứ?”
“Càng khó khăn thì càng có sức khiêu chiến, từ nhỏ đến lớn mẹ có gặp được chuyện gì làm khó được con không? Con nhất định sẽ mang cô về nhà thật tốt lành cho mẹ xem.”
Thẩm Bích Tâm gấp sách lại, liếc mắt nhìn anh: “Đóng lại giấc mộng thiên thu của con đi.”
Chạng vạng ngày hôm sau trên bàn cơm, tinh thần hai mẹ con Đông Liệt Vũ và Thẩm Bích Tâm không tốt, ba Đông cảm thấy rất hiếu kỳ: “Mẹ con hai người tối hôm qua làm gì mà ngủ đến giữa trưa hôm nay mới dậy hả?”
Đông Húc Lãng cắn đũa đùa giỡn đáp: “Đọc sách con dâu của ba viết, ba có muốn đọc hay không?”
Thẩm Bích Tâm hung hăng trừng mắt nhìn anh trách mắng: “Không được ở trước mặt ba con nói bừa, bát tự còn chưa có không được nói bậy.”
Khi anh đùa giỡn, Đông Liệt Vũ cũng nghiêm mặt giáo huấn: “Ngồi thẳng lưng ăn cơm cho ba, nhìn xem giống cái gì, có ra một người lính không hả?”
Đông Húc Lãng biết bây giờ nói chuyện này với bọn họ còn hơi sớm, nên anh thẳng lưng ăn cơm không nói chuyện nữa. Anh nhanh chóng ăn xong hai chén cơm rồi thay quân phục bước ra khỏi cửa, đi tới cửa thì giống như cũ cung kính nói: “Ba mẹ, con về học viện không quân.”
Chương 5
Lâm Sâm Sâm mới vừa đến cổng tiểu khu chợt nghe phía sau có tiếng đàn ông hô lớn: “Lâm Lâm, Lâm Lâm!” Cô nhất thời bàng hoàng, còn cho là đang kêu người khác, đến khi người đàn ông kia gọi to: “Lâm Sâm Sâm!” Cô mới giật mình cảm thấy tiếng nói kia hơi quen. Lâm Sâm Sâm vừa xoay người lại thì người đàn ông kia đã bước đến, hai người xém nữa đã chạm vào nhau.
Đông Húc Lãng cười tươi chào cô: “Hi!” Anh cười tươi đến nỗi mắt anh chỉ là một đường thẳng nằm ngang. Hôm nay anh mặc áo sơmi màu lam với quần tây màu đen, cho dù không có quân phục làm nổi bật nhưng vẫn có tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, vô cùng khí thế.
Cảm giác áp bách lại tới nữa, Lâm Sâm Sâm không tự giác nheo mắt lại, vô cùng khách sáo nói: “Xin chào!”
Đông Húc Lãng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: “Lâm Sâm Sâm, hôm nay tôi tới tìm cô là muốn kết giao bạn bè với cô. Không nói gạt cô, từ ngày tôi gặp mặt cô ở nhà tôi, tôi đã có thiện cảm với cô, hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội để tôi được hiểu hơn về cô.”
Lâm Sâm Sâm nghe vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô còn chưa từng gặp người đàn ông nào nói trắng trợn như vậy. Cô rất thích tính tình thẳng thắn của anh, nhưng vẫn nói rõ ràng: “Vô cùng cảm tạ anh đã khen, tôi cũng thích ý tưởng kết giao bạn bè, nhưng tôi thích cuộc sống độc thân, nhất định sẽ không tiến thêm đến mức thân thiết.”
Mắt Đông Húc Lãng xoay chuyển, bỗng cười ngượng ngùng nói: “Tôi nói là bạn bè bình thường, cô không nên hiểu sai.”
Lâm Sâm Sâm nhíu mày lại, người này! Một giây trước trên mặt còn có biểu cảm nghiêm túc yêu cầu kết bạn, giây tiếp theo đã thay đổi thành nét mặt lưu manh, quả thực không biết phải đối phó thế nào, cô đồng ý anh: “Yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ xem anh là bạn bè bình thường không làm anh thất vọng.”
Lúc này đến phiên Đông Húc Lãng nhíu mày, chỉ là vui đùa một chút, cô gái này lại tính toán với anh như vậy. Anh phát huy tinh thần làm mặt dày của mình, cả vú lấp miệng em: “Kỳ thực bạn bè bình thường cũng chia ra rất nhiều loại, ví dụ như vợ chồng là một loại. Có một quyển sách nói vợ chồng thường là bạn bè bình thường, bạn bè rất tốt ngược lại không thành vợ chồng.”
Đây là cái logic gì? Từ trước đến nay Lâm Sâm Sâm luôn lạnh nhạt cũng bị nụ cười không đứng đắn của anh lừa gạt: “Quyển sách này có phải là do cô viết hay không?”
Đông Húc Lãng thuận thế khoe tài: “A, làm sao anh biết?” Câu chuyện đang đến hồi cao trào, một giọt nước không thức thời đột nhiên rơi trên mũi của anh, ngay sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba...... Ôi, thật sự là không xong rồi, tại sao lại đổ mưa cơ chứ. Anh còn dự tính hẹn cô đi chơi, ông trời thật không nể mặt. Rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, anh nhanh chóng tiến dần từng bước.
Không đợi anh mở miệng, Lâm Sâm Sâm thúc giục: “Mưa rồi, anh về đi, chạy nhanh lên, nếu không sẽ trúng mưa đó.”
Tại sao bọn họ lại bị ngăn cản như vậy? Đông Húc Lãng oán giận trong lòng. Không phải nói gần quan được ban lộc (*có nghĩa là gần người có thế lực nên được lợi trước) sao, tại sao lại bị đuổi đi như vậy chứ.
“Đừng chần chừ nữa, trời mưa lớn lắm đó, tôi cũng phải về nhà rồi, hẹn gặp lại sau!” Lâm Sâm Sâm quay đầu bước đi.
“Đợi chút.” Đông Húc Lãng nắm cánh tay của cô lại.“Tôi có việc tìm cô.”
“Lần sau rồi nói.” Sao lại không đi đi, Lâm Sâm Sâm sốt ruột thay anh.
“Không được, tôi khó khăn lắm mới rảnh, hôm nay nhất định phải nói. Tôi vào nhà cô, thuận tiện trú mưa luôn.” Anh giống như hạ lệnh xuống, không cho cự tuyệt.
“Không được.” Lâm Sâm Sâm không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Đừng nói là người đàn ông xa lạ, người quen cũng không thể vào nhà cô.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Đông Húc Lãng kéo cô qua cổng tiểu khu trú tạm vào một mái hiên, nét mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi lấy danh nghĩa là một người lính cam đoan với cô, sẽ không làm chuyện vô lễ với cô, tôi thực sự muốn nói chuyện với cô.”
Lâm Sâm Sâm vẫn cự tuyệt như cũ, nhìn mưa càng lúc càng tô, cô thản nhiên nói: “Dù sao bây giờ cũng không đi được, có việc gì thì nói ngay tại đây đi.”
Đông Húc Lãng nhìn người đi đường đang trú mưa bên cạnh, dù sao cũng không có nói chuyện xằng bậy gì nên gật đầu nói: “Cũng tốt, chúng ta nói chuyện về tiểu thuyết của cô đi.”
Lâm Sâm Sâm bật cười: “Chuyện quan trọng anh muốn nói là chuyện này?”
“Không sai.” Đông Húc Lãng gật đầu thừa nhận.
Một cô gái đứng gần bọn họ nhất, bộ dáng ngây thơ hoạt bát vươn tay ra, cảm nhân bọt nước lạnh lẽo văng tung tóe trong lòng bàn tay, thấp giọng ngâm nga: “Em nhớ lại mùa hè năm đó, mưa to mang anh đến bên em, em thấy khuôn mặt dầm mưa ướt đẫm, còn có một lá cây dính lại trên tóc. Khi đó chúng ta bị nhốt ở ven đường, thế giới chỉ là một mái hiên nho nhỏ, anh nói nếu mưa cứ rơi mãi đến ngày mai, chúng ta sẽ đứng bên nhau vĩnh viễn. Rain......falling in my heart, giọng nói của anh vẫn in sâu trong lòng em, thế giới thay đổi anh cũng thay đổi, em ở chân trời góc biển. Rain......falling in my heart, lời hứa của anh tuy rằng không hề thực hiện, yêu là hạt mưa dừng lại ở ngày hôm qua, vĩnh viễn không bao giờ tạnh.” (*đây là một bài hát)
Bài hát này Lâm Sâm Sâm cũng biết hát, đó là bài hát Rain của Phạm Hiểu Huyên. Cô cũng đã từng yêu, từng vui vẻ hát bài này, bây giờ cũng vẫn thích nghe bài hát này, nhưng cũng đã mất đi cái vẻ ngây thơ thuần khiết ngày xưa khi hát bài này. Cô không nhịn được thoáng nhìn cô gái bên kia, cô gái đó nhìn cô cười cười, lại bắt đầu hát một bài hát khác để xua tan nhàm chán.
Đông Húc Lãng dường như cũng đắm chìm trong tiếng hát của cô gái đó, quên mất lời nói của mình. Chờ anh phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện không gian nhỏ hẹp này càng ngày càng nhiều người bước vào. Anh nhớ tới câu từ của bài hát kia: Khi đó chúng ta bị nhốt ở ven đường, thế giới chỉ là một mái hiên nho nhỏ, anh nói nếu mưa cứ rơi mãi đến ngày mai, chúng ta sẽ đứng bên nhau vĩnh viễn. Viết thật tốt, cùng người mình yêu chen chúc tại một chỗ trú mưa quả thật là một chuyện lãng mạn, anh vô cùng cảm thán trong lòng, cơ thể bất giác tiến đến gần Lâm Sâm Sâm hơn.
Lâm Sâm Sâm đột nhiên cảm giác có một hơi nóng đứt quãng phun lên tai trái của mình, đó là vị trí đứng của Đông Húc Lãng. Cô quay đầu nhìn anh, lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của anh đang nhìn cô chằm chằm. Cái loại cảm giác nóng bỏng này làm cô không cản được, chỉ chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không dám giằng co với anh nữa. Cô nhẹ nhàng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với anh.
Anh rốt cục mở miệng: “Tôi liên tục mấy ngày mất ăn mất ngủ đọc tiểu thuyết của cô, muốn ngừng mà không được giống như bị mê muội, giống như......” Anh dừng một lát, giọng nói trầm thấp: “Giống như có cảm giác với cô.”
Cơ thể Lâm Sâm Sâm cứng đờ, bỗng nhiên tim đập khác thường, nhưng vẻ mặt vẫn trấn định như trước, làm bộ không hiểu hàm ý trong lời của anh: “Anh chỉ dùng vài ngày là đọc xong, tôi lại phải dùng 6 năm để viết ra nó.”
Đông Húc Lãng nhận thấy cô đang kéo giản khoảng cách nên tiến gần lại cô, còn cố ý hạ thấp đầu xuống khẽ nói bên tai cô: “Không nói gạt cô, mỗi đêm tôi đều phải đọc tiểu thuyết của cô mới có thể ngủ được, giống như thuốc ngủ vậy, rất khó bỏ, có lẽ cả đời cũng khó bỏ.”
Anh nói ra những từ quá mức kích thích, không hợp với vẻ ngoài chững chạc của anh, làm cho cô nghĩ rằng anh đang trêu đùa cô, cô lựa chọn quay mặt đi không nói.
Đông Húc Lãng nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm của cô, bỗng nhiên nhớ tới cô đối với người khác phái luôn phòng bị, thầm mắng trong lòng bản thân đã biểu hiện quá mức lỗ mãng. Anh hạ giọng xuống, giảng hòa: “Tôi, ừ, cô đừng để ý, tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ đang khen tiểu thuyết của cô rất hay, thực sự, ngay cả mẹ tôi cũng bị tiểu thuyết của cô mê hoặc, nửa đêm không ngủ được chạy đến thư phòng đọc, vừa đọc vừa sợ hãi, sợ hãi nhưng lại không nhịn được lại tiếp tục đọc, tôi đến thư phòng xém nữa làm bà hoảng sợ. Cô, cô không giận chứ?”
Lâm Sâm Sâm thở dài, quay mặt lại, nhìn anh nói: “Anh nếu thật sự muốn làm bạn bè với tôi, về sau đừng nói những từ như vậy nữa, tôi không thích nghe.”
“Mặc kệ cô tin hay không tin, những lời tôi nói đều là sự thật.” Lúc anh nói những lời này biểu vô cùng chân thành.
Lâm Sâm Sâm cũng không cảm kích, nhìn xa xa lạnh nhạt nói: “Tôi đã nói rõ lập trường của mình với dì Thẩm, cũng hy vọng anh có thể tôn trọng suy nghĩ của tôi. Tạnh mưa rồi, anh về đi.” Nói xong, cô xoay người đi thẳng ra cửa hành lang, lướt qua tầm mắt của anh.
Đông Húc Lãng lại nhớ tới câu từ của bài hát kia: Nếu mưa cứ rơi mãi đến ngày mai, chúng ta sẽ đứng bên nhau vĩnh viễn. Đáng tiếc mưa không rơi mãi đến ngày mai, bọn họ cũng không có tâm ý tương thông. Đường cách mạng gian nam, đồng chí cần cố gắng nhiều!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!