Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người Chồng Tốt - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 6

Lâm Sâm Sâm được mời tham gia một số nghi thức bấm máy, sau đó ở lại studio xem những cảnh quay đầu tiên của phim. Tên phim được Lâm Sâm Sâm đặt cùng tên với tiểu thuyết “Thủy tinh lam dưới ánh mặt trời”, vừa đọc tên phim nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ nhưng trên thực tế lại là một bộ phim trinh thám.

Nội dung phim xoay quanh những vụ án giết người tinh vi ở thành phố A, kể về đội trưởng đội hình sự vừa được thăng chức, một tháng sau anh tiếp nhận vụ án. Khi đến hiện trường gây án tìm hiểu, anh gặp Liêu Phi trong số những người đến hiện trường xem chuyện, cũng trong khi tìm hiểu anh đã vô tình phát hiện một viên thủy tinh xanh có hình dáng khá đặc biệt, nó có khả năng phát ánh sáng màu vàng sẫm trong bóng tối và tạo ra ánh sáng sanh khi gặp ánh sáng vì vậy đã tạo ấn tượng mạnh cho anh. Trải qua quá trình nghiên cứu vụ án anh đã phát hiện rất nhiều tình tiết khả nghi, anh đã bắt tay lật lại vụ án để tìm kiếm những manh mối mới. Sau quá trình điều tra, kết quả làm mọi người phải bất ngờ khi phát hiện ra thân phận thật sự của nạn nhân đã xác định sai, thân phận thật sự không phải là Liêu Phi mà là Liêu Tường. Vậy cuối cùng hung thủ thật sự sau vụ án là ai? Vụ việc sau khi báo cáo lên cập trên đã được cấp trên vô cùng coi trọng và lập tổ chuyên án để điều tra cẩn thận.

Với dự cảm mạnh mẽ của một cảnh sát anh nghĩ Liêu Phi sắp gặp nạn nên anh đã tăng cường bảo vệ, trực giác cho anh biết vụ án này có lên quan mật thiết với viên thủy tinh xanh anh đã phát hiện được ở hiện trường nhưng Liêu Phi lại không muốn giao viên thủy tinh xanh cho anh, sau quá trình điều tra không có tiến triển cuối cùng Liêu Phi cũng giao cho anh viên thủy tinh xanh. Từ viên thủy tinh xanh đã tìm ra một manh mối quan trọng là dưới ánh mặt trời viên thủy tinh xanh sẽ xuất hiện một địa chỉ email hộp thư điện tử có cả mật mã, bức thư đề cập tới Liêu Phi có một người chị song sinh tên Liêu Tường với một mối tình đã trải qua, còn tra ra được ba cố gái xấu số có cùng kết cục.

Liêu Tường quen biết bạn trai của cô là Lưu Băng trong một vụ tai nạn xe cộ, lúc ấy Liêu Tường bị một chiếc xe nhỏ đâm ngã, ở hiện trường có rất nhiều người tới xem náo nhiệt nhưng không ai tới giúp đỡ cô chỉ có Lưu Băng chủ động đứng ra chỉ trích tài xế đưa cô vào bệnh viện. Liêu Tường vì hành động của Lưu Băng mà nảy sinh tình cảm, sau đó không lâu thì chính thức quen nhau và dọn về sống chung. Mặc dù Lưu Băng tính tình nóng nảy, cố chập nhưng Liêu Tường nhiều lần mù quán tha thứ và tin tưởng anh. Không lâu Lưu Băng trong công việc sáng tác bị người khác cướp mất thành quả sáng tác gặp đả kích nghiêm trọng, tinh thần xa xút mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hắn không tha thứ cho bất cứ thứ gì có giống vật sở hữu của hình kể cả Liêu Tường. Vì lí do này hắn không ngần ngại bày mưu, sắp đặt nhiều chuyện để giết chết ba cô gái được coi là có diện mạo giống Liêu Tường, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng nên không bị cảnh sát phát hiện. Đáng tiếc lưới trời lòng lọng, giấy không gói được lửa, khi mục tiêu kế tiếp của Lưu Băng xuất hiện là Liêu Phi em gái song sinh của Liêu Tường, trong lúc vô tình bị Liêu Tường phát hiện, ngoài khiếp sợ nhiều hơn nữa là nản lòng. Cô biết không thể ngăn lại hành động tàn nhẫn của Lưu Băng nhưng chính mình cũng không nỡ tố cáo. Vì vậy cô tình nguyện chết thay em gái và để ông trời quyết định có trừng trị Lưu Băng hay không. Cô lấy lí do thích một viên thủy tinh xanh nên đã lấy chứng minh nhân dân đưa em gái đi nơi khác, còn bản thân thì đến chỗ em gái ở. Trong đêm đó Liêu Tường thật sự chết trong tay người yêu. Trong tang lễ Lưu Băng biết được sự thật Liêu Tường đã dùng tính mạng để cứu em gái song sinh nên đau đớn tìm đến cái chết.

Lục Tuấn Huy sau khi đọc xong kịch bản thì vô cùng hứng thú, không nói hai lời liền tiếp nhận vai diễn. Nhưng có điều làm Lục Tuấn Huy không ngờ là một câu chuyện tư duy trôi chảy, tình tiết ly kỳ và đáng sợ như vậy lại được viết bởi một nữ tác giả xinh đẹp và dịu dàng như vậy, cô thật sự làm anh ta vô cùng khiếp sợ và bội phục.

Thật ra không chỉ có anh ta bội phục cô mà cô cũng bội phục anh. Lâm Sâm Sâm đặc biệt chú ý Lục Tuấn Huy luôn cầm theo kịch bản mọi lúc, mọi nơi dù là rảnh rỗi hay nghỉ ngơi chưa từng thư giản. Có lúc thấy anh ta chỉ lẳng lặng ngồi học thuộc kịch bản, có lúc lại chăm chú luyện tập mọi phong thái, nét mặt của nhân vật. Những khi tới phiên anh ta diễn đều rất chú tâm và mau chóng hóa thân vào nhân vật, lời thoại rất trôi chảy, rất ít khi bị quay lại. Nếu có ai không thể tập trung, khó hòa vào nhân vật anh ta cũng sẽ giúp họ nghiên cứu để dể nhập tâm hơn.

Có lẽ quá nhập tâm vào nhân vật, cho tới ngày tổ chức tiệc bấm máy Lục Tuấn Huy vẫn không thể thoát ra khỏi nhân vật, có người gọi anh ta Lục Tuấn Huy anh ta không có phản ứng nhưng khi gọi bằng tên nhân vật thì anh ta lại trả lời làm cho tất cả mọi người đều cười duy chỉ có Lâm Sâm Sâm là không cười, cô yên lặng quan sát anh ta nửa buổi và cuối cùng cầm ly rượu tới gần anh ta nói: “Lục tiên sinh, thật không ngờ có thể mời được một diễn viên chuyên nghiệp và xuất sắc như anh có thể diển tả một cách hoàn hảo nhân vật của tôi, mong rằng sau này có thể còn cơ hội hợp tác với anh.” nói xong cạn sạch ly rượu trong tay.

Mọi người cùng sửng sốt, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay sau đó tất cả mọi người cùng vỗ tay, Lục Tuấn Huy bị chuốt say trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Nữ chính Liêu Phi do nữ diễn viên tốt nghiệp học viện điện ảnh Tiểu Phỉ đảm nhiệm. Trong phim cô thủ vai Nhật Cửu cùng Nhất Hào do Lục Tuấn Huy thủ vai hai người nảy sinh tình cảm. Lần đầu tiên diễn vai chính cô diễn cảnh thân mật với bạn diễn nam một vài cảnh hôn môi... Không có kinh nghiệm trước ống kính nên cô quyết định cùng Nhất Hào thân thiết hơn, thường cùng anh ăn cơm, thảo luận kịch bản bồi dưỡng tình cảm, tránh cho lúc diễn bị lúng túng.

Từ đáy lòng Lục Tuấn Huy rất thích cô gái thông minh ham học hỏi này nhưng cảm giác thích này không giống với cảm giác đối với Lâm Sâm Sâm, chỉ là sự quan tâm, chăm sóc dành cho sư muội. Nhưng thực tế giới giải trí không nghĩ như vậy, luôn cho rằng họ có những quan hệ mập mờ tạo ra những scandal tình ái. Nhưng may mắn Lục Tuấn Huy là quân tử không dựa vào những tin đó mà có những hành động khiếm nhã với nữ diễn viên, dù là nói chuyện hay thảo luận cũng rất chuẩn mực, nên người ngoài không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào, chỉ có thể lén lút thảo luận trong lúc giải lao.

Từ ngày đó Lâm Sâm Sâm rất bận rộn không có thời gian tới studio, mỗi lần nghe phim trường có người đến thăm Lục Tuấn Huy hay nhìn quanh mọi nơi để tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp nhưng lại thất vọng thu hồi ánh mắt. Đạo diễn Liên nói gần đây anh ta không có tâm trạng thường hay phải quay lai nhiều lần mới thành công. Anh ta cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đầu lại diễn tốt như vậy là vì có cô, không muốn mất mặt trước cô, cô chính là động lực của anh ta chỗ nào có cô chỗ đó anh ta sẽ tập trung cao nhất. Thì ra nhớ thương một người là cảm giác này, một người luôn kiêu ngạo trong sự nghiệp như anh ta cũng khó tránh, anh ta tự nhủ không thể như vậy, phải nghĩ ra biện pháp thay đổi.

Chương 7

Nóng ruột nóng gan với Lâm Sâm Sâm không chỉ có một mình Lục Tuấn Huy, dĩ nhiên còn có người nói chuyện thẳng thắn, quen hoành hành ngang ngược – Thượng tá Đồng Húc Lãng. Anh hẹn Lâm Sâm Sâm nhiều lần, cũng bị cô lấy lý do bế quan sáng tác để từ chối. Thượng tá Đồng cảm thấy rất buồn bực, anh – một sĩ quan không quân anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, muốn gia thế có gia thế, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn ngoại hình có ngoại hình, sao lại phải chịu lạnh nhạt này? Giờ đây khi mọi việc của anh đều thuận lợi, trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió đúng là ngoài ý muốn. Ngẫm lại quá khứ một chút, chỉ có phụ nữ chủ động theo đuổi anh, nào có để anh hao tâm tốn sức như thế? Cố tình người nào đó không biết suy xét. Vẫn không có cơ hội đến gần cô, rốt cuộc cô ăn chay tin Phật thề không lấy chồng là thật hay giả cũng không thể nào nghiệm chứng. Lòng tự ái bị tổn thương Thượng tá Đồng còn chưa tin cô sẽ không lấy chồng thật.

"Mẹ già, giúp con một chuyện." Từ sau ghế sa lon Đồng Húc Lãng hạ thấp người ôm lấy Thẩm Bích Tâm đang ngồi ở trên ghế sa lon đan áo len.

Mặc dù Đồng Húc Lãng đã qua tuổi lập gia đình, nhưng vẫn thích làm nũng với mẹ. Tính tình Đông Liệt Vũ cương trực nghiêm nghị vả lại bận rộn việc quân, từ nhỏ đến lớn con trai chỉ thân thiết với Thẩm Bích Tâm.

"Ôi, tiểu tổ tông của tôi, còn có chuyện con không giải quyết được?" Thẩm Bích Tâm dừng động tác, quay đầu lại cưng chìu nhìn anh.

Đồng Húc Lãng cắn răng nghiến lợi nói: "Còn không phải là người phụ nữ đáng ghét đó."

Thẩm Bích Tâm hồ đồ: "Ai vậy?"

Đồng Húc Lãng chần trừ một lúc, buồn bực nói: "Lâm Sâm Sâm."

Thẩm Bích Tâm ném tay của anh ra đứng lên: "Ôi trời ơi, con còn nhớ tới cô ấy? Mẹ nói con đứa nhỏ này thế nào để tâm đến chết như vậy, chân trời chỗ nào không cỏ thơm, nếu người ta không muốn sao còn dây dưa đến cùng với người ta."

Đồng Húc Lãng vẻ mặt tức giận nói: "Con chỉ muốn dây dưa với cô ấy."

Thẩm Bích Tâm liếc anh một cái: "Con có tật xấu. Thích con con không cần, không thích con ngược lại lại để ý."

Anh vòng qua ghế sa lon kéo cả Thẩm Bích Tâm cùng ngồi xuống nịnh nọt nói: "Mẹ già, mẹ hãy giúp con một chút đi, không phải mẹ cũng rất thích cô ấy sao? Lại nói nhà cô ấy vẫn thay chúng ta chăm sóc bà ngoại coi như là có ân với chúng ta nữa."

Thẩm Bích Tâm cau mày: "Nói không sai, nhưng mẹ cũng không thể làm người khác khó chịu. Mẹ thấy coi như xong rồi, cuối tuần sau mẹ hẹn con gái dì Vương tới cho con xem một chút, cô gái kia mẹ đã gặp, dáng dấp không thể so với Lâm Sâm Sâm, hình như dạy Trung văn ở đại học, cũng rất có tài."

Vẻ mặt Đồng Húc Lãng quật cường nói: "Sao lại chưa cố gắng mà đã buông tay? Không đánh mà hàng không phải là tác phong của con. Mẹ không giúp một tay thì thôi, đừng giới thiệu con gái nhà họ Đông nhà họ Tây cho con." Anh nói xong liền đứng lên tức giận sải bước đi lên lầu.

Thật ra thì Đồng Húc Lãng đoán chắc Thẩm Bích Tâm sẽ mềm lòng với anh, mới cố ý tức giận rời đi. Quả nhiên không bao lâu sau, Thẩm Bích Tâm liền tới phòng ngủ của anh. Anh cởi quân trang xuống ném lung tung xuống đất, cầm một cái T shirt lên mặc vào người liền nhào lên giường, vùi đầu xuống dưới gối. Anh sợ đối mặt với Thẩm Bích Tâm không cẩn thận sẽ không che giấu được ngụy trang.

Dầu gì cũng là cục thịt rơi từ trên người bà xuống, sao Thẩm Bích Tâm không biết chút thủ đoạn này của anh. Bà nhặt quân trang lên treo lên giá áo, lại đến bên giường ngồi xuống, vỗ thật mạnh xuống cái mông của anh, trách mắng: "Tiểu tử thối, đừng có giả bộ với mẹ, mau dậy đi. Nói đi, bảo mẹ giúp con thế nào?"

Đồng Húc Lãng cười trộm động tác nhanh nhẹn bắn lên, ôm Thẩm Bích Tâm nịnh hót: "Thật là hiểu con không ai bằng mẹ, đây mới là bà mẹ tốt của con." Anh nghiêng đầu vui vẻ nói: "Thật ra thì rất đơn giản, mẹ hẹn cô ấy tới nhà là được."

Thẩm Bích Tâm đụng vào vai anh: "Tự con không hẹn được?"

Đồng Húc Lãng căng mặt ra: "Con hẹn mấy lần tất cả đều bị cự tuyệt, mẹ hẹn cô ấy tuyệt đối không dám không nể mặt của mẹ."

Thẩm Bích Tâm lắc đầu nói: "Theo mẹ thấy, đứa nhỏ này tính kiêu ngạo, không có mặt mũi của ngươi nào là không dám không nể, không phải là có tình cảm với bà ngoại con mới thích qua lại với nhà chúng ta sao."

"Mặc kệ cô ấy vì cái gì, chỉ cần chịu tới là được, hai tuần rồi con không gặp cô ấy." Hai mắt Đồng Húc Lãng mong đợi nói.

"Tiểu tử thối, nhìn con như thế, cuối cùng đã gặp khắc tinh rồi." Thẩm Bích Tâm lé mắt cười anh.

Đồng Húc Lãng mạnh miệng nói: "Ai khắc ai còn không biết đâu, con trai của mẹ xuất sắc thế này, cũng không tin cô ấy không có một chút động lòng."

"Được, con liền tự đại, đến lúc con vấp phải trắc trở. Nói rõ trước, mẹ chỉ giúp lần này." Thẩm Bích Tâm cười nói gọi điện thoại.

Lâm Sâm Sâm vẫn cho Thẩm Bích Tâm mặt mũi. Thẩm Bích Tâm nhiệt tình hàn huyên với cô mấy câu, Đồng Húc Lãng liền làm bộ thu hoạch. Ba người khách sáo nói chuyện, Thẩm Bích Tâm nháy mắt Đồng Húc Lãng, nói với Lâm Sâm Sâm: "Sâm Sâm, có chuyện muốn làm phiền cháu. Từ nhỏ ngữ văn của tiểu tử Húc Lãng này đã không tốt, làm văn chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bây giờ làm huấn luyện viên, thỉnh thoảng phải nộp bài luận văn gì đó, nhưng tiểu tử này buồn chết rồi, cháu xem có thể hướng dẫn nó làm chút không, cũng để sau này nó thành thạo một chút."

Đồng Húc Lãng lặng lẽ dựng ngón cái với Thẩm Bích Tâm. Lâm Sâm Sâm nhìn anh một cái, cũng không từ chối, sảng khoái lên tiếng: "Vậy cũng được, cháu đi xem luận văn của anh ấy."

Đi theo Đồng Húc Lãng vào phòng ngủ của anh, hai mắt Lâm Sâm Sâm chợt tỏa sáng. Chỉ thấy gần cửa sổ có một tủ kính bày đủ loại mô hình máy bay chiến đấu. Lâm Sâm Sâm không kìm được bước nhanh tới hộc tủ ngó vào trong. Đồng Húc Lãng không ngờ cô thế nhưng lại cảm thấy hứng thú với những thứ đồ chơi của con trai, vì vậy mở cửa tủ ra, hăng hái bừng bừng giảng giải những mô hình này cho cô.

Anh chỉ vào một cáu trong đó nói: "Đây là máy bay tiêm kích, loại hình chủ lực chiếm lấy quyền khống chế bầu trời, thông thường thì cơ động tốt ở độ cao thấp, được trang bị với tên lửa có điều khiển không đối không, thông qua chiến đấu trên không ở tầm trung, bắn hạ máy bay chiến đấu của địch có ưu thế trên không, hoặc là bảo vệ máy bay quân dụng bên mình." Sau đó lại chỉ một cái khác: "Loại này là máy bay đánh chặn, loại hình máy bay tốc độ cao của phòng không nước ta, tính cơ động bình thường không bằng máy bay tiêm kích, trang bị tên lửa tầm xa và tên lửa chống phóng xạ, nhiệm vụ chủ yếu là chặn đánh máy bay trinh sát tốc độ cao trên không của địch, máy bay ném bom chiến thuật tốc độ siêu âm, tên lửa xuyên lục địa, còn có thể sử dụng tên lửa chống phóng xạ tầm xa tấn công địch để báo động trước cho máy bay chỉ huy. Còn có một loại là máy bay cường kích, chính là máy bay hỗ trợ tấn công mục tiêu trên mặt đất, trang bị phòng hộ xuất sắc nhất, tốc độ giống nhau, bay ở độ cao rất thấp, máy bay đầy vũ khí vì tấn công mặt đất như bom, đạn hỏa tiễn, chỉ có một ít tên lửa để tự vệ không đối không ở khoảng cách gần. Lấy mục tiêu chính là tấn công mặt đất để trang bị, hỏa lực cường đại. Phương tây đề xướng máy bay đa chức năng, bình thường máy bay tiêm kích cũng chịu một phần nhiệm vụ tấn công mặt đất của máy bay cường kích, trở thành máy bay chiến đấu. Mặt khác máy bay cường kích có tốc độ chậm, nên năng lực phòng bị kém, hơn nữa tên lửa mặt đất càng ngày càng lợi hại, rất khó an toàn hoàn thành nhiệm vụ, gần như bị loại bỏ, đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất của máy bay cường kích để máy bay tiêm kích đa chức năng tầm xa có điều khiển ném bom chính xác và máy bay ném bom chiến thuật ném bom thay."(Phù! Toát mồ hôi)

Lâm Sâm Sâm gật đầu một cái: "Cám ơn sự giảng giải đặc sắc của anh, tôi cảm thấy tài nghệ ngữ văn của anh cũng không thấp."

Đồng Húc Lãng không nhanh không chậm giải thích: "Những khái niệm này ở trong sách đều có, mỗi một học viên không quân đều phải thuộc làu, hơn nữa còn phải kết hợp lý luận và thực tế với nhau."

Lâm Sâm Sâm nghẹo đầu nhìn bàn sách: "Được, vậy để tôi nhìn luận văn "Phải kết hợp lý luận và thực tế " của anh một chút."

Đồng Húc Lãng hớn hở cười đáp: "Tuân lệnh!"

Lúc anh cười chỗ khóe mắt luôn có đường vân mảnh nhàn nhạt, Lâm Sâm Sâm bất giác ngẩn người nhìn đường vân mảnh này.

Đồng Húc Lãng nhận ra, chợt lại gần cô hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Vì che giấu luống cuống, Lâm Sâm Sâm vội vàng cầm một xấp giấy viết bản thảo lên nói sang chuyện khác: "Tôi xem một chút rồi nói."

Cô liếc một cái, trên cùng của giấy viết bản thảo viết: Bàn về lấy kém thắng ưu. Lại nhìn xuống chính văn, tất cả đều là danh từ quân sự, thứ làm cho người ta nhức đầu. Cô lại tiện tay lật vài tờ phía sau, đổi thành một bài viết: Không phải là chiến tranh hành động quân sự. Vẫn là thứ nhức đầu, lật tiếp: Nhanh chóng chế địch chi đạo. Cô nhắm mắt đọc mấy đoạn, cuối cùng nộp vũ khí đầu hàng: "Xin lỗi, tôi mù chữ đối với quân sự, đọc không hiểu văn chương anh viết, anh nên mời cao minh khác đi. Chỉ là theo tôi thấy, anh trình bày và phân tích rất đặc sắc, để anh đi hướng dẫn người khác cũng rất được."

Đồng Húc Lãng buồn cười nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, hả hê nói: "Anh không nói để em hướng dẫn anh mà."

Lâm Sâm Sâm cau mày trừng anh: "Vậy anh để tôi đi lên làm gì?"

Trong nháy mắt Đồng Húc Lãng thu hồi khuôn mặt tươi cười, mắt nhìn thẳng vào cô: "Bởi vì anh thích em, muốn đơn độc chung đụng với em."

Lâm Sâm Sâm hít một hơi thật sâu, mặt lạnh đáp: "Tôi nói rồi chỉ có thể làm bạn bè bình thường, xin anh không nên vượt qua khoảng cách, tôi muốn xuống lầu."

Cô không nhìn anh nữa, đi thẳng ra cửa, thế nhưng anh lại đột nhiên ba hai bước đi tới đóng sầm cửa lại, sau đó quay đầu lại nhìn cô chằm chằm: "Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng."

Chương 8

"Anh muốn nói gì?" Ánh mắt Lâm Sâm Sâm đề phòng nhìn anh.

Cô lạnh nhạt làm anh có chút không biết làm sao, giọng điệu cũng không tự giác mềm xuống: "Sâm Sâm, cho anh một cơ hội, chúng ta lui tới đi. Anh sống đến hơn ba mươi tuổi còn chưa có một bạn gái chính thức, có lẽ không thể làm rất tốt, nhưng anh thật tâm."

Lâm Sâm Sâm nghe lời của anh thái độ hòa hoãn: "Đội ơn tình yêu sai trái của anh, rất xin lỗi tôi vẫn không nói chuyện rõ ràng làm cho anh hiểu lầm, anh sẽ tìm được cô gái thích hợp hơn, chúng ta vẫn làm bạn bè bình thường thôi."

Đồng Húc Lãng nghe vậy như được cảnh tỉnh, anh đã để tư thái rất thấp, không ngờ cô lại cự tuyệt anh lần nữa, đây chính là tâm địa sắt đá. Tim anh nhất thời lạnh nửa phần: "Tại sao không chấp nhận?"

Lâm Sâm Sâm bình tĩnh đáp: "Bởi vì tôi muốn sống cuộc sống độc thân."

"Có phải em chịu cái gì kích thích không?" Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, những lời này liền bật thốt lên, nhưng Đồng Húc Lãng cũng không hối hận, anh đã muốn hỏi như thế từ lâu rồi.

Lâm Sâm Sâm dở khóc dở cười: "Trí tưởng tượng của anh quá phong phú, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống độc thân thoải mái đơn giản."

"Em muốn trải qua cuộc sống chính là ăn chay tin Phật? A, quả nhiên đủ thanh tâm quả dục." Đồng Húc Lãng cười lạnh. "Vậy em TMD* vì sao lại ăn mặc thật xinh đẹp tới trêu hoa ghẹo nguyệt?"

*TMD: ta ma de = con mẹ nó

Lâm Sâm Sâm nghe thoáng chốc kinh sợ không dứt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô thử bình ổn mình đang thở dốc kịch liệt, giọng nói khẽ run: "Xin chú ý hình tượng của anh, Thượng tá Đồng."

"Chú ý đến hình ảnh có ích gì, em sẽ nhìn anh hơn hai mắt sao?" Đồng Húc Lãng khinh thường hừ lạnh. "Nhớ lời em đã nói hôm nay, đừng khiến cho anh nhìn thấy em và bất kỳ người đàn ông nào ở chung một chỗ, như vậy anh sẽ phỉ nhổ ánh mắt của mình hôm nay."

Lâm Sâm Sâm cũng cảm thấy lạnh tâm, nhưng vẻ mặt đã khôi phục tự nhiên: "Xin hỏi tôi có thể đi chưa?"

Đồng Húc Lãng dùng sức kéo cửa phòng ra, không nhìn cô: "Đi thong thả không tiễn!"

Lâm Sâm Sâm liền từ trước mặt anh đi qua, không chậm trễ chút nào ra khỏi phòng. Ở cầu thang bắt gặp Thẩm Bích Tâm đi lên giục bọn họ ăn cơm, cô vẫn có thể giữ vững thái độ lễ độ khiêm nhường nói: "Dì Thẩm, thật xin lỗi, cháu có việc đi trước, lần sau sẽ tới thăm dì." Trong lòng cô nghĩ: ‘sẽ không còn có lần sau.’

"Ôi, đây là thế nào, Sâm Sâm, Sâm Sâm, đừng đi." Thẩm Bích Tâm đuổi theo xuống lầu, trên lầu truyền tới "Ầm!" một tiếng vang thật lớn làm bà sợ hết hồn. Bà than một tiếng, tính bướng bỉnh của tiểu tử này lại phát tác.

Cũng không trách, từ nhỏ Đồng Húc Lãng đã thông minh xuất chúng, mọi việc đều ở trong tay, bởi vì tài cán hơn người của nó, trưởng bối cũng cưng chiều nó, cùng thế hệ cũng thuận theo nó, phụ nữ chung quanh càng thêm yêu thích nó, bao giờ chạm qua loại đinh này? Khiến cho nó gặp phải một chút ngăn trở cũng tốt, quá trôi chảy chỉ biết kiêu ngạo hơn, cũng nên có người áp chế áp chế nhuệ khí của nó.

Nhìn bộ dáng tiểu tử này muốn tiết kiệm cơm tối, Thẩm Bích Tâm nhìn thức ăn phong phú trên bàn ăn, quyết định gọi điện thoại hỏi lão già một chút có muốn mang mấy thuộc hạ trở về ăn cơm không.

Lâm Sâm Sâm ngồi trước máy vi tính nửa ngày, cũng không có tâm sáng tác. Rốt cuộc vẫn bị thằng cha tự cho là đúng đó ảnh hưởng đến tâm tình. Dám nói cô trêu hoa ghẹo nguyệt, thật là chuyện cười lớn, mọi người đều có lòng thích cái đẹp, chẳng lẽ ăn mặc đẹp mắt một chút chính là vì trêu chọc đàn ông sao? Còn nói cô ăn chay tin Phật, dứt khoát nói thẳng cô là ni cô là được. Cô chỉ thích ăn chay, thích xem chuyện xưa trong kinh Phật, thích nghe nhạc Phật giáo mà thôi, còn chưa đạt tới cảnh giới tín ngưỡng tôn giáo. Cũng không biết là anh nghe được tin đồn ở đâu. Đừng trách người ta nói lời đồn đại luôn vặn vẹo đáng sợ, rõ ràng là mèo nhà thị trưởng chết rồi, truyền đi liền thay đổi thành thị trưởng chết rồi. Ai, không muốn, tiến độ sáng tác đã hạ thấp, mà quản bọn họ làm truyền khỉ gió gì làm gì, cô - Lâm Sâm Sâm là dạng gì có quan hệ gì với bọn họ? Về phần Đồng Húc Lãng, có lẽ cũng không làm bạn bè được. Loại chúa này khó phục vụ, cô vẫn trèo cao không nổi.

Hai tháng sau, một ngày, khi Lâm Sâm Sâm cũng sắp quên sự tồn tại của người đàn ông này, thế nhưng anh lại xuất hiện ở trong tầm mắt của cô lần nữa. Ngày này Lâm Sâm Sâm đánh chữ đến múc phiền lòng ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ oan gia ngõ hẹp, cư nhiên ở trong cửa hàng thấy Đồng Húc Lãng, hơn nữa còn gặp không chỉ một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh đứng trước quầy đồ trang sức bằng thạch anh, bên cạnh có một cô gái xinh xắn lanh lợi, nổi bật lên sự cao lớn uy vũ của anh. Ngạc nhiên nhất là anh mặc quân phục đi dạo cửa hàng. Trong ấn tượng của Lâm Sâm Sâm, ngày nghỉ anh vẫn mặc đồ thường xuất hiện trước mặt cô. Không thể phủ nhận, quân phục phù hợp tư thái cường tráng cao lớn của anh hơn, thật giống như anh sinh ra để mặc quân trang. Lần thứ hai là ở trước một quầy mỹ phẩm chuyên doanh, người phụ nữ kia ngồi trên băng ghế để nhân viên quầy chuyên doanh thử trang điểm, Đồng Húc Lãng đứng bên cạnh cô nhìn. Lần thứ ba là ở khu thời trang nữ, bọn họ đang chọn quần áo. Cũng không biết anh thật sự không nhìn thấy cô hay là nhìn thấy làm như không thấy, dù sao ở lần thứ nhất cũng không chào hỏi cô. Rất kỳ diệu, lần đầu tiên trong lòng Lâm Sâm Sâm cảm thấy có chút mất mác vì một người đàn ông.

Gần tối, Lâm Sâm Sâm nhàn nhã tản bộ dọc theo bóng đèn đường màu vàng về nhà. Còn chưa đi đến cổng chung cư, liền nhìn đến một người thâm thể cao lớn đứng ở phía xa, trong tay cầm một đống đồ. Tim cô chợt gia tốc, dự cảm khiến cô bước nhanh. Đến gần vừa nhìn, đó không phải là Đồng Húc Lãng thì là ai? Cô kềm chế tâm tình vui sướng, bình thản tiến lên chào hỏi: "Này, đã lâu không gặp!"

Đồng Húc Lãng thấy cô cũng không nhịn được vui mừng, anh sải bước vượt đến trước mặt cô, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào cô. Hai tháng không gặp, anh lại cơ hồ nhớ nhung cô. Lần trước sau khi tan rã trong không vui, anh cũng muốn quên cô. Nhưng bóng dáng của cô đã chiếm cứ cả buồng tim của anh, muốn đuổi nói dễ vậy sao. Sau đó anh cũng dần dần nghĩ thông suốt, chuyện tình cảm không vội vàng được, nếu cô có nút thắt trong lòng, vậy anh chỉ có thể tiếp tục cố gắng.

Xế chiều hôm nay, Đồng Húc Lãng từ viện phòng không ra ngoài, không để ý tới về nhà liền chạy thẳng tới cửa hàng muốn mua ít đồ muốn Lâm Sâm Sâm vui, thuận tiện bồi tội chuyện lần trước. Ở bên trong lắc lư nửa ngày cũng mò không ra nên mua thứ gì, đúng lúc này gặp được Đường Diêu hàng xóm trong đại viện quân khu. Anh không nói hai lời liền lôi Đường Diêu giúp anh nghĩ kế. Đồng Húc Lãng nhớ tới trên cổ tay Lâm Sâm Sâm toàn mang mấy xâu thạch anh trân châu, vì vậy cùng Đường Diêu đi chọn đồ trang sức bằng thạch anh. Rồi sau đó mỹ phẩm và quần áo tự nhiên cũng là Đường Diêu giúp một tay chọn. Nhưng anh không ngờ chính lúc bọn họ hết lòng chọn quà tặng, tình cảnh này đã bị Lâm Sâm Sâm thu hết vào mắt từ lâu. Lâm Sâm Sâm không chút ngoại lệ coi Đường Diêu trở thành bạn gái anh mới kết giao.

"Sâm Sâm, chuyện lần trước là anh không đúng, những thứ đồ này em nhận lấy coi như bồi tội cho em." Đồng Húc Lãng nhét bao lớn bao nhỏ trong tay vào trong lòng cô.

Lâm Sâm Sâm nhìn đồ đầy trong lòng, cười khổ nói: "Coi như Đồng đại thiếu gia anh có tiền cũng tội gì khoe khoang như vậy. Bồi tội tôi nhận trong lòng, đồ anh cầm về." Vừa nói vừa đẩy toàn bộ đồ vào trong ngực anh.

"Em đừng vờ ngớ ngẩn, những thứ đồ của phụ nữ đó anh lấy về cho ai dùng?" Đồng Húc Lãng lấy tay cản trở: "Đẩy nữa, đẩy nữa anh ôm em!"

Lâm Sâm Sâm lập tức ngừng động tác, trừng mắt nhìn anh: "Anh mua những thứ này cho tôi không sợ bạn gái mất hứng?"

Mặt Đồng Húc Lãng liền biến sắc: "Bạn gái anh ở đâu ra? Em đừng làm tổn thương anh có được không."

Lâm Sâm Sâm cũng không tranh cãi với anh, cầm chắc đồ trong tay: "Vậy tôi cũng không khách khí."

Đồng Húc Lãng sát ngôn quan sắc* nói: "Không tức giận chứ?"

*Sát ngôn quan sắc: Nhìn mặt lựa lời nói

Lâm Sâm Sâm nghiêng mắt nhìn anh: "Lần sau miệng chó không mọc ra ngà voi nữa, đừng trách bản cô nương trở mặt."

Đồng Húc Lãng dùng nắm đấm quyền anh, hoan hô: "Hù dọa nha!"

Chương 9

Lâm Sâm Sâm mở quà của Đồng Húc Lãng tặng ra, một bộ đồ trang sức đeo tay thạch anh cao quý trang nhã Swarovski*, một bộ mỹ phẩm và nước hoa Lancôme**, còn có một cái váy màu đỏ. Lâm Sâm Sâm mỉa mai nghĩ, dường như còn thiếu một đóa hoa đỏ thẫm trên tai, anh cho rằng tôi là con gái Tây Ban Nha sao?

*Swarovski: nhãn hiệu trang sức pha lê nổi tiếng thế giới do Daniel Swarovski thành lập năm 1892.

**Lancôme: Thành lập năm 1935 bởi Armand Petitjean tại Pháp, Lancôme Paris là thương hiệu sản phẩm trang điểm. Sở hữu bởi L'Oréal từ 1964, Lancôme là một phần của nhánh các sản phẩm xa xỉ, cung cấp các sản phẩm dưỡng da, nước hoa và trang điểm với mức giá cao.

Chuông điện thoại di động oanh tạc, Lâm Sâm Sâm để váy xuống đi nhận điện thoại. Cô liếc mắt nhìn số, là Lục Tuấn Huy. Cơ hồ cứ vài ngày thì anh ta gọi điện thoại cho Lâm Sâm Sâm hàn huyên tình trạng gần đây của nhau một chút. Cuộc sống của Lâm Sâm Sâm bình thản như nước lọc không có gì có thể xét đoán, đa số cô chỉ lẳng lặng nghe Lục Tuấn Huy nói. Cô nghĩ, có lẽ anh ta cần một người nghe tốt để thổ lộ tiếng lòng, như vậy cô liền thỏa mãn nguyện vọng của anh ta, dù sao diễn viên là một loại nghề nghiệp có áp lực trong lòng và cường độ lao động khá lớn.

Chỉ là hình như gần đây tâm tình Lục Tuấn Huy không tệ, anh ta rất ít nói đến phiền não trong công việc, mà là tán gẫu chút chuyện lý thú. Ví dụ như trong phim có rất nhiều pha kinh khủng và cảnh tượng âm trầm, nữ diễn viên chính Lê Tiểu Phỉ bởi vì nhập vai quá sâu toàn đắm chìm trong trong sự sợ hãi không cách nào tự kềm chế, tâm tình vẫn lo lắng không chịu nổi. Có lúc nhân viên làm việc ở sau lưng cô vỗ một cái cũng sẽ dọa cô ta gần chết, đối với học muội yêu mến Lục Tuấn Huy không thể làm gì khác hơn là thường khuyên bảo cô, Lê Tiểu Phỉ vì không suy nghĩ lung tung trừ thời gian ngủ còn lại toàn ở bên cạnh anh tìm kiếm cảm giác an toàn.

Lâm Sâm Sâm pha trò nói: "Xem ra sau khi diễn xong liền muốn thành một đoạn kim ngọc lương duyên rồi."

Lục Tuấn Huy bên đầu kia điện thoại nghe xong lập tức cứng đờ, vội giải thích: "Sâm Sâm, em đừng hiểu lầm, anh và Tiểu Phỉ chỉ là quan hệ học trưởng học muội."

Lâm Sâm Sâm mỉm cười nói: "Đừng khẩn trương, tôi chỉ đùa một chút. Thật ra thì ngoại hình hai người bọn anh thật sự rất xứng, kim đồng ngọc nữ rất dễ nhìn."

Trong lòng Lục Tuấn Huy có chút không thoải mái, vì vậy nói sang chuyện khác tán gẫu với cô về văn học. Lâm Sâm Sâm vốn tưởng rằng diễn viên xuất thân từ võ giáo như anh sẽ không ham thích văn học, không ngờ anh đã đọc không ít, đánh giá rõ ràng mạch lạc. Anh phá vỡ rất nhiều ý niệm cũ của cô, không thể không nói là "Một đóa hoa tuyệt thế". Bọn họ trò chuyện với nhau rất vui, vì vậy anh nắm lấy cơ hội hẹn cô, cô vui vẻ đồng ý.

Địa điểm gặp mặt là ghế dài của Wizard Of Oz***. Lâm Sâm Sâm đặc biệt đến sớm mấy phút nhưng Lục Tuấn Huy đã ngồi ở chỗ đó chờ cô rồi. Anh như cũ đứng lên chào đón cô với khuôn mặt tươi cười, nụ cười kia mang tới ấm áp khiến cô thoải mái. Cô thích người chân thành, càng hiểu rõ anh, cảm tình liền tăng thêm mấy phần.

***Wizard Of Oz: là bộ phim Mỹ năm 1939 thuộc thể loại phim thần thoại và được chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi The Wonderful Wizard Of Oz của L.Frank Baum

Biết trong mấy tháng này, bọn họ đã trở thành bạn bè rất hợp ý, trên căn bản có thể nói là không có gì giấu nhau. Nghĩ tới bộ phim đang đến giai đoạn cuối, Lâm Sâm Sâm phát hiện Lục Tuấn Huy gầy đi không ít, khuôn mặt cũng có chút lõm vào. Nhưng mà ánh mắt của anh trong trẻo, ngược lại dáng vẻ lại cực kỳ có tinh thần, không giống một số đàn ông gầy yếu chán nản. Thân hình Lục Tuấn Huy cao chừng có một 180 cm, không khác biệt lắm với Đồng Húc Lãng, nhưng người thứ hai bởi vì thể trạng vốn khỏe mạnh làm cho người ta có ấn tượng càng cao to hơn. Mắt của Lục Tuấn Huy là mắt một mí, mặc dù không to nhưng cũng rất có hồn, vả lại thường lấp lánh ánh sáng tinh khiết thành khẩn, không giống mắt Đồng Húc Lãng đặc biệt lớn, luôn lộ ra sự sắc bén của người có khí thế bức người. Lâm Sâm Sâm thấy mình rất kỳ quái, gần đây toàn thích so sánh hai người này. Bất kể như thế nào, chung quy là Lục Tuấn Huy cho cô cảm giác thân thiết một chút.

Vẻ mặt Lâm Sâm Sâm dịu dàng nhắc nhở: "Hình như anh gầy đi một chút, dù đuổi theo tiến độ thế nào cũng phải chú ý sức khỏe, đây chính là tiền vốn làm cách mạng, ngàn vạn lần đừng mệt mỏi đến sụp đổ."

Lục Tuấn Huy sửng sốt một lúc mới cười ngây ngô nói cám ơn. Cô quan tâm anh, trong lòng anh cảm thấy vô cùng phấn chấn.

"Anh muốn làm phiền em một chuyện." Vốn là Lục Tuấn Huy vẫn còn do dự có nên nói chuyện này không, lúc này thấy cô thâm thiết hơn liền quyết định nói ra.

Cô nói dứt khoát: "Nói đi."

"Chị ruột anh từ quê xa đến xem anh quay phim, anh muốn mua cho chị ấy với cả ba mẹ chút đồ mang về, nhưng anh không phải là người gốc ở đây, không biết ở đây có đặc sản gì."

Lâm Sâm Sâm sảng khoái nói: "Chuyện này giao cho em, anh chuyên tâm quay phim đi đừng quan tâm."

Lục Tuấn Huy vội nói: "Em hiểu lầm, anh muốn làm phiền em đi cùng anh, em là phụ nữ, sao có thể để em đi một mình?"

Lâm Sâm Sâm khoát khoát tay: "Đừng khách khí, việc rất nhỏ, có muốn em đi dạo chung quanh với chị anh một chút không?"

Lục Tuấn Huy nghe vậy thụ sủng nhược kinh****, anh đang có ý đó, vốn là còn sợ Lâm Sâm Sâm cự tuyệt, không ngờ cô lại hiểu ý người khác như thế, anh không khỏi phỏng đoán Lâm Sâm Sâm cũng có cảm giác với anh.

****Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm mà lo sợ

Quả nhiên Lâm Sâm Sâm nói là làm, cô rút hai ngày vô ích cùng chị Lục vòng vo mấy cảnh nổi tiếng nhất một chút cũng tự mình chọn rất nhiều đặc sản khiến cho chị ấy mang về nhà. Chị Lục vui vẻ ở trước mặt Lục Tuấn Huy khen không ngừng, tất nhiên Lục Tuấn Huy cũng mừng rỡ như điên.

Ngày chị Lục về quê, lưu luyến không rời lôi kéo Lâm Sâm Sâm cảm thán: "Ôi, nhà chúng tôi vẫn lo lắng Huy Tử muốn lấy nữ minh tinh làm vợ, không ngờ vận khí nó không tệ, lại tìm được phụ nữ có tài có tri thức hiểu lễ nghĩa như em, thật là phúc mấy đời tu luyện nhé. Không lừa em, nhà chúng tôi nghèo đến nỗi vang leng keng, ban đầu ngay cả tiền để Huy Tử lên đại học cũng không lo đuọc, cha mẹ cũng bất đắc dĩ đưa nó vào trường võ thuật. Ai biết Huy Tử cho bọn ta không thua kém như vậy, tự mình thi đậu học viện điện ảnh. Em đừng thấy nghề nghiệp của nó là diễn viên, nhân phẩm của nó thật sự rất hiền lành thật thà, tiền kiếm được gửi về nhà cũng không ít, bây giờ đi đâu tìm được thằng bé nào chất phác như vậy, em nói có đúng không?"

Lâm Sâm Sâm mỉm cười cầm tay chị Lục nói: "Chị, em hiểu ý của chị, Tuấn Huy thực sự là người đàn ông tốt hiếm có, em cũng cảm thấy anh ấy là người đặc biệt chất phác đặc biệt chân thành, nhưng chị hiểu lầm quan hệ của bọn em rồi, bọn em chỉ là bạn bè bình thường. Diễn viên có thực lực như anh ấy rất khó có được, tương lai nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh khiến cho mọi người cũng có cuộc sống tốt nhất, anh ấy cũng nhất định sẽ tìm được một cô gái ưu tú có thể xứng đôi với anh ấy."

Chị Lục nghe lời nói của Lâm Sâm Sâm lập tức liền bối rối, chị quay đầu nhìn về phía Lục Tuấn Huy, chỉ thấy sắc mặt anh rất kém, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Lâm Sâm Sâm, một câu cũng nói không nên lời.

Sau khi chị Lục đi, Lục Tuấn Huy hỏi Lâm Sâm Sâm: "Có phải em có bạn trai không?"

Lâm Sâm Sâm nhắc đến thời điểm quan hệ trong sạch của hai người bọn họ, anh liền có chút hoài nghi. Anh thầm mắng mình chậm lụt, mặc dù thoạt nhìn Lâm Sâm Sâm vô cùng trẻ, không có gì khác biệt với nữ sinh đại học, nhưng dù sao cô đã 27, 28 tuổi, lấy dung mạo và tài hoa của cô quyết không khả năng danh hoa vô chủ. Lục Tuấn Huy vì mấy tháng qua tự mình đa tình mà than thở.

Ai ngờ, Lâm Sâm Sâm lại đáp: "Không có, em cũng không có ý định quen bạn trai."

Lục Tuấn Huy chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng, cô đang nói cái gì, cô nói không định quen bạn trai? Cô còn có bao nhiêu chuyện có thể làm cho anh kinh ngạc, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Lục Tuấn Huy gian nan mở miệng: "Sao em lại có loại suy nghĩ này?"

Lâm Sâm Sâm cười một tiếng: "Thật sự kỳ quái sao? Bây giờ phụ nữ có ý tưởng độc thân cũng không ít." Cô phất phất tay tạm biệt anh, bước chân nhẹ nhõm rời đi.

Chương 10

Rất kỳ diệu, kể từ sau lần náo loạn không vui, quan hệ của Đồng Húc Lãng và Lâm Sâm Sâm không những không bất hòa, ngược lại bước gần một bước đến hướng bạn bè tri kỷ. Rõ ràng Đồng Húc Lãng cảm thấy Lâm Sâm Sâm không hề lạnh nhạt phòng bị với anh nữa, mà là vừa nói vừa cười giống như bạn thân, tự nhiên cũng chung đụng rất nhiều. Nhưng anh không cảm thấy vui mừng, ngược lại âm thầm lo lắng. Tựa như chính anh đã từng nói, bạn bè quá tốt không làm vợ chồng được. Ai, Đồng Húc Lãng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ đến anh hăng hái nhiều năm, chưa từng lo được lo mất như thế, ngàn vạn lần không nên gặp được Lâm Sâm Sâm. Nghiệt duyên, nghiệt duyên mà!

"Nghiệt duyên cái gì?" Thẩm Bích Tâm gõ nhẹ lên đầu anh: "Trở lại liền than thở, đây là thế nào?"

Đồng Húc Lãng phờ phạc rã rượi ngã trên ghế sofa, giống như nhị thế tổ.

"Rốt cuộc thế nào, gần đây không phải con và Lâm Sâm Sâm rất gần gũi?" Bây giờ Thẩm Bích Tâm quan tâm nhất chính là chuyện lớn cả đời của anh.

"Khụ, mẹ không biết đừng nói mò, gần cái gì mà gần. Căn bản cô ấy không coi con như đàn ông." Đồng Húc Lãng mím môi, dương cương trên mặt lộ ra mấy phần trẻ con không hợp tuổi.

Thẩm Bích Tâm thấy thế thiếu chút nữa cười híp mắt, "Nó không xem con là đàn ông chẳng lẽ còn coi con thành phụ nữ sao?"

Đồng Húc Lãng cũng không muốn tranh cãi."Ôi, con đang phiền lắm, mẹ cũng đừng làm cho con loạn thêm."

Thẩm Bích Tâm khinh thường nói: "Lười phải quản con, dù sao trước sinh nhật ba mươi tư tuổi đuổi không kịp Lâm Sâm Sâm thì tiếp tục xem mắt cho mẹ. Đã xong chưa, thiên hạ này không chỉ có nó là con gái, con để tâm đến chết như vậy là so tài với ai đây."

Đồng Húc Lãng không thuận theo nói: "Không phải tối hậu thư của mẹ là ba mươi lăm tuổi sao, tại sao lại nói trước?"

Thẩm Bích Tâm liếc anh: "Có gì khác biệt, ba mươi tư tuổi con không tìm, ba mươi lăm tuổi có thể kết hôn sinh con sao?"

Đồng Húc Lãng đứng nghiêm quyết tâm bảo đảm nói: "Trước sinh nhật ba mươi lăm tuổi còn đuổi không kịp cô ấy liền buông tha, chỉ cần không phải Lâm Sâm Sâm những người khác còn không phải là việc cỏn con, trong đại viện này tùy tiện tìm một cô gái cũng có thể tùy thời bái đường."

Thẩm Bích Tâm buồn cười nhìn anh: "Con biết là tốt rồi, trong đại viện ta nhiều cô gái tốt như vậy con không chọn, đây không phải tự tìm tội chịu sao."

Sau bữa cơm tối, Lâm Sâm Sâm ngồi trong phòng khách nhà họ Đồng nói chuyện phiếm với Thẩm Bích Tâm. Đồng Liệt Vũ khó được rãnh rỗi ở nhà ăn cơm tối, ông ở trong phòng khách xem tin tức một lúc liền vào thư phòng. Đồng Húc Lãng vừa nghĩ tình cảnh lúc bốn người ăn cơm mà vụng trộm vui mừng, đây chính là một nhà bốn người người đang ăn cơm.

"Tiểu tử ngốc này cười ngây ngô cái gì vậy?" Thẩm Bích Tâm đứng lên: "Các con tán gẫu, ta đi cắt trái cây."

Đồng Húc Lãng lợi dụng cơ hội từ từ đến bên cạnh Lâm Sâm Sâm ngồi xuống: "Lâm Lâm, anh ra mật ngữ cho em, bảo đảm em không đoán được."

Lâm Sâm Sâm ý bảo anh nói nghe một chút. Anh cười nhìn cô nói: "Bốn thêm bốn thêm bốn lại thêm bốn, thành tên một trái cây."

Lâm Sâm Sâm không chút ngạc nhiên nào đáp: "Cây lựu (16)."

Đồng Húc Lãng gật đầu khen ngợi: "Hắc, thật sự có tài. Cái này đơn giản, phức tạp một chút. Hai loại rau dưa nào có điện thoại di động?"

Lâm Sâm Sâm nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó lắc đầu.

Đồng Húc Lãng đắc ý nói: "Không biết sao. Củ cải rau xanh có riêng Sony Ericsson (sở yêu)."

Lâm Sâm Sâm cũng cười: "Có chút ý nghĩa."

Đồng Húc Lãng càng nói càng hăng, một cái tay không thành thật bò lên bả vai Lâm Sâm Sâm, Lâm Sâm Sâm chỉ lo giải đố cũng không chú ý mờ ám của anh. Thẩm Bích Tâm bưng trái cây ra ngoài, thấy cảnh này lại lặng lẽ chuyển sang đến thư phòng.

Đồng Húc Lãng đang cùng Lâm Sâm Sâm trò chuyện vui vẻ, điện thoại di động chợt vang lên, anh ảo não dời tay từ trên vai Lâm Sâm Sâm đi nhận điện thoại. Bởi vì Lâm Sâm Sâm ngồi rất gần anh có thể nghe được trong điện thoại là giọng nữ. Cô vô ý thức quan sát vẻ mặt của anh, phát hiện mày anh nhíu lại gay gắt, vẻ mặt không kiên nhẫn. Lâm Sâm Sâm châm chọc nghĩ, đàn ông chính là như vậy, một khi mới mẻ vừa qua bất kỳ phụ nữ nào đều là phiền toái và gánh nặng. Cô thầm kêu may mắn mình không đi chuyến tình yêu bãi nước đục này.

Đồng Húc Lãng tùy tiện qua loa đôi câu liền cúp điện thoại, quay đầu phát hiện trên mặt Lâm Sâm Sâm đã không còn vui vẻ mới vừa rồi nữa, vì vậy bất mãn oán giận nói: "Điện thoại mất hứng."

Lâm Sâm Sâm chợt đứng lên muốn đi, Đồng Húc Lãng vội lôi kéo cánh tay cô: "Làm sao thế, bây giờ còn sớm, một lúc nữa anh đưa em về. Hiếm khi em tới một chuyến, mẹ già vui vẻ lắm."

Lâm Sâm Sâm không để lại dấu vết rút tay về, hỏi anh: "Anh không cần bồi bạn gái sao?"

Đồng Húc Lãng chỉ cảm thấy vấn đề của cô không giải thích được: "Không phải anh đã nói không có bạn gái sao." Sau đó lại cười hì hì nói: "Chẳng qua nếu như em đồng ý làm bạn gái của anh vậy thì không thể tốt hơn."

Lâm Sâm Sâm không có cách với anh: "Anh đừng phủ nhận, tôi đã thấy."

Cái này nghiêm trọng rồi, có hiểu lầm. Đồng Húc Lãng nghiêm túc nói: "Em từng thấy, thấy lúc nào?"

Lâm Sâm Sâm thở dài, bất đắc dĩ nhìn anh: "Anh đừng hỏi cái vấn đề vô dụng này, tôi thấy lúc nào không quan trọng, mấu chốt là thái độ của anh làm cho tôi rất thất vọng. Nếu kết giao bạn gái thì phải đối tốt với cô ấy, cần gì phải ở trước mặt người khác che che giấu giấu không dám thừa nhận."

Đồng Húc Lãng nghe lời của cô cơ hồ muốn điên: "Không có chính là không có, anh che che giấu giấu lúc nào?" Cũng không biết Lâm Sâm Sâm nhìn thấy anh với cô gái nào trong đại viện lôi kéo một cái cứ như vậy vu oan cho anh, trong lòng anh thật sự giận dễ sợ. Anh lại có kiên nhẫn như thế, làm bạn bè bình thường với cô truóc, định từ từ cảm hóa cô, không ngờ chẳng những cô không nhận thức được dụng tâm của anh ngược lại vu cáo hãm hại anh.

Thẩm Bích Tâm nghe thấy động tĩnh từ thư phòng chạy đến: "Làm sao vậy, mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao?"

Lâm Sâm Sâm không để ý Đồng Húc Lãng, tạm biệt Thẩm Bích Tâm liền xoay người rời đi. Cô nghĩ thầm, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được, lần trước từ nơi này đi ra rõ ràng quyết tâm không tới rồi, ông trời trừng phạt cô nói không giữ lời đấy.

Đồng Húc Lãng nhìn cô không nói tiếng nào đã đi, càng thêm tức giận rống to với cô: "Đứng lại cho anh, nói cho rõ ràng đã!"

Lâm Sâm Sâm liều mạng đi ra ngoài. Đồng Húc Lãng đấm một đấm thật mạnh lên ghế sa lon quay đầu chạy lên lầu.

Thẩm Bích Tâm hô to lên trên lầu: "Ôi, con không tiễn Sâm Sâm sao, trời tối không an toàn." Trên lầu chỉ truyền tới tiếng đóng cửa thật mạnh, Thẩm Bích Tâm vỗ ngực một cái: "Hai tiểu oan gia này, thật làm cho người ta không được sống yên ổn."

Chưa được vài phút, Đồng Húc Lãng lại lao xuống lầu, đuổi theo bằng tốc độ nhanh nhất. Thẩm Bích Tâm lắc đầu thở dài nói: "Cái thằng miệng cứng lòng mềm."

Vừa đúng lúc Đồng Liệt Vũ từ thư phòng đi ra, tò mò hỏi Thẩm Bích Tâm: "Tiểu tử này là không phải lần đầu yêu sao, thế nào, chíp bông?"

Thẩm Bích Tâm bĩu môi trả lời: "Cái này anh phải đi hỏi con trai anh. Quay về anh bắt nó sửa đổi tính khí một chút, toàn cố chấp như vậy là không được, con gái người ta đều bị làm cho tức mà chạy."

Đồng Liệt Vũ cười thán: "Cố chấp thì cố chấp, tiểu tử này vẫn rất có trách nhiệm, không phải lo lắng an toàn của con gái người ta mà đuổi theo sao."

Đồng Húc Lãng chạy như điên một đường từ quân khu đại viện đuổi theo, không nghĩ tới nha đầu này chạy nhanh như vậy, một đường cũng không thấy bóng dáng. Bằng tốc độ nhanh nhất anh chạy vội tới Lâm Sâm Sâm ở cổng chung cư, liếc mắt liền thấy cô đang vừa nói vừa cười với một người đàn ông có bộ dáng tuấn tú, ngoại hình xuất chúng. Đồng Húc Lãng buồn bã dừng lại: ‘hắc, giá thị trường của cô gái này khá tốt nha, lúc nào thì anh có nhiều đối thủ mạnh mẽ như vậy.’

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ