pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người đẹp phải mạnh mẽ - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 11

Nhìn Vệ Tử đã bớt đi phần nào ngây ngô và có vẻ tự tin, xinh đẹp hơn, trong lòng Trác Bằng Phi thấy rất xốn xang, một cô gái khờ khạo như vậy anh không bao giờ còn gặp lại nữa.

Trác Bằng Phi chờ câu trả lời của cô, về lời xin lỗi của anh.

“Sao cơ?”, Vệ Tử nhận ra rằng mình đã lơ đễnh, chắc hẳn phải là một lúc khá lâu, nên vội nói: “Không cần đâu, hôm nay tôi mời mọi người để mừng tôi tìm được công việc”.

“Thì ra là như vậy.” Trác Bằng Phi cúi mắt xuống, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, “Nếu mọi người không muốn sang đó, thì tự nhiên nhé, muốn ăn gì cứ gọi, để lát nữa tôi sẽ tới thanh toán”. Vốn dĩ Trác Bằng Phi định nói thêm câu gì đó, nhưng lại sợ khơi dậy ký ức không vui, nên đành thôi không nói nữa.

“Anh Trác quả là hào phóng quá!” Dương Sương đập xuống bàn, được lắm, chỗ Vệ Tử dễ nói thôi, nhưng đừng có nghĩ rằng để anh trả tiền mà thôi không nhắc đến chuyện báo thù nữa, hôm nay phải xử anh đã, nghĩ vậy, bèn nghiến răng quay đầu lại, bảo: “Vũ Di, gọi món đi!”.

“Tuân lệnh”, Vũ Di đưa tay vẫy người phục vu, “Cho chúng tôi mỗi người một suất ếch tuyết hấp tổ yến, vây cá phủ cơm, hai con tôm hùm, và một con cua Đế vương hấp…”.

“Tiểu Vũ, được rồi đấy.” Lưu Hiểu Tinh toát mồ hôi trán, kéo vạt áo của Vũ Di.

“Cũng tạm được rồi”, nói rồi Vũ Di quay sang người phục vụ, sắc mặt không thay đổi, “Nếu thiếu sẽ gọi thêm, chúng tôi không uống rượu, cho nước ép trái cây đi. Tôi muốn uống nước ép đu đủ”.

“Cũng giống như vậy”, Dương Sương chẳng buồn nhìn thực đơn, vì vẻ mặt của Trác Bằng Phi càng khiến cô nàng thấy hứng thú hơn, nhưng đáng tiếc là nhìn một hồi lâu vẫn không thấy vẻ mặt mà Dương Sương đã tưởng tượng ra, anh chàng này bây giờ có nhiều tiền thế sao? Hay là bị Vệ Tử làm cho mê mẩn, thay đổi phương hướng rồi? Vì ánh mắt của Trác Bằng Phi vẫn không rời khuôn mặt của Vệ Tử, nếu đã vậy thì sao anh ta lại bỏ đi sớm thế?

“Không cần.” Tránh ánh mắt của Trác Bằng Phi, Vệ Tử tuyên bố: “Hôm nay tôi mời khách, không liên quan gì đến anh, không cần anh phải thanh toán”.

“Cái gì!” Dương Sương gần như nhảy chồm lên, một cơ hội trả thù tốt như thế này không lẽ cô ngốc đó lại định bỏ qua? Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc không có chút nào là đùa của cô, Dương Sương thấy lòng lạnh toát, rồi đưa mắt sang trao đổi với Vũ Di: Ai chạy đuổi theo lấy lại thực đơn từ người phục vụ?

Chuyện xấu hổ như vậy cả hai đều không muốn làm, nhìn sang Lưu Hiểu Tinh, thì cô nàng rụt đầu lại như đà điểu, miệng lầm bầm: “Đâu có phải mình gọi món”.

Vũ Di có vẻ tức giận: “Có gì to tát đâu, ăn thì ăn, hôm nay mình mời!”, sẽ lấy tiền trong thẻ của bố vậy, cùng lắm làm bị bố mắng cho một trận, gọi món rồi còn đổi lại, đó là chuyện tồi tệ nhất mà đời cô ấy chưa từng làm.

Vệ Tử trợn mắt nhìn Vũ Di: “Sao cậu lại phải mời?”, tuần trước cậu vừa mời rồi còn gì, hôm nay tôi muốn làm bà chủ một lần, sao ai cũng kỳ quái như vậy?

Dương Sương nhìn vẻ lơ đễnh và bị tổn thương của Vệ Tử, không kìm được muốn cấu cho bạn một cái, Vệ Tử liệu có thể không ngốc nghếch không lơ đễnh như vậy được không? Cô có hiểu bữa cơm hôm nay sẽ tiêu tốn toàn bộ số tiền sinh hoạt phí cả cả một học kỳ của cô hay không?

Dường như Vệ Tử cũng hiểu được đôi chút, bèn lấy ra một tấm thể đặt lên bàn: “Các cậu sợ rằng tớ không mang đủ tiền chứ gì? Yên tâm đi, tớ đã hỏi rồi, nhà hàng này nhận tiền qua thẻ, tiền bồi thường thuốc men và tiền làm thêm hai năm cuối đều ở cả trong này”.

Câu nói đó đã khiến cho mọi người từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên, Vệ Tử làm phiên dịch với mức thù lao cao nhất, mà lại những hai năm, thế thì đủ thật rồi, đủ thật rồi!

Mọi người lại càng thấy sửng sốt hơn vì cô đã không hề động đến số tiền ấy!

Nhìn vẻ mặt kỳ quái của mọi người, Vệ Tử có vẻ hơi bối rối: “Hằng ngày mình cũng không có nhiều việc phải tiêu tiền, tiền của bố mẹ cho cũng đủ trang trải”.

Hóa ra là như vậy, cô bẩm sinh đã rất xinh đẹp, da mặt mịn màng, không cần phải dùng đến các loại mỹ phẩm đắt tiền; cơ thể cô cũng đẹp, chỉ một bộ quần áo mấy chục đồng thôi nhưng khi khoác lên người thì lại tạo ra hiệu quả như bộ quần áo hàng trăm hàng ngàn đồng; cô sống có nề nếp, cả ba bữa đều ăn trong nhà ăn của trường, cũng không có thói quen ăn vặt; cô miệt mài học tập, không hề có bất cứ sở thích xa xỉ nào, chẳng khác gì đại diện của những người sống theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường!

Nghĩ đến đây, mấy người đều cảm thấy rất bất bình trong lòng, được rồi, sẽ ăn bữa cơm này mà không cần áy náy gì!

Lúc này Trác Bằng Phi cảm thấy rất bối rối, đầu tiên được chứng kiến miễn phí cảnh mấy người bạn học đối xử với nhau thân thiết như chị em, tiếp sau đó là cảnh Vệ Tử “khoe sự giàu có” của mình, bốn người bọn họ cứ thay nhau nói, nên anh căn bản chẳng có cách nào chen vào được.

“Tôi thực lòng muốn mời cơm mọi người, coi như đó là lời xin lỗi.” Cuối cùng thì Trác Bằng Phi cũng có được cơ hội để thể hiện quyết tâm của mình.

“Muộn mất rồi!” Sau khi vấn đề thanh toán bữa ăn đã được giải quyết, Dương Sương có vẻ lấy lại đầy đủ sức mạnh, “A Tử của chúng tôi vừa xinh đẹp, lương thiện, chăm chỉ, giỏi giang, lại còn biết tiết kiệm và quản lý gia đình. Một cô gái như vậy kiếm đâu ra bây giờ? Nhưng đáng tiếc, có những người đã không biết quý trọng”.

Vũ Di gật đầu cái rụp, ngắt lời Dương Sương theo cách như trong các bộ phim tình cảm mà cô nàng đã xem: “Đã từng có một tình yêu chân thành bày ra trước mặt mình, nhưng mình không biết quý trọng, cho đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận nhưng không kịp, ôi darling, xin hãy thứ lỗi cho tôi!”.

Dương Sương cũng nói bằng giọng điệu đà, rồi đưa tay theo kiểu Hoa lan chỉ[1] hướng về phía Vũ Di: “Cậu, cậu đã làm tổn thương tới người ta, thế mà chỉ định cười cho xong chuyện à, muốn được người ta tha thứ, hãy mau làm thịt hồ ly tinh ấy để nhắm rượu đi!”.

[1] Hoa lan chỉ: là động tác đầu ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau, ba ngón còn lại tương tự như hình hoa lan, tựa như thế tay của Quan Âm.

“Giết người là phạm pháp đấy!” Vũ Di giả bộ sợ hãi.

“Đồ ngốc, hồ ly tinh là người à? Con người thì phải có liêm sỉ, nếu không có liêm sỉ thì không thể là con người, con người do bố mẹ đẻ ra, còn yêu quái thì do bố mẹ của yêu quái sinh ra…”

Vệ Tử không thể nhịn cười được trước màn biểu diễn kẻ tung người hứng của các bạn, quên mất sắc mặt của người đứng quan sát bên cạnh.

Cho dù là Trác Bằng Phi có giáo dục đến mấy, cho dù là người giỏi che giấu đến mấy cũng không thể giấu được vẻ khó xử, lại thấy mấy cô gái ấy nói nói cười cười, càng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vì thế càng cảm thấy khó xử hơn, cuối cùng thốt ra một câu: “Mọi người ăn đi nhé” rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhìn vẻ chạy trối chết của Trác Bằng Phi, Lưu Hiểu Tinh nói với các bạn: “Mọi người nghĩ xem, chúng ta làm thế có quá đáng lắm không?”.

Dương Sương trợn mắt lên: “Sao cậu cứ nói hộ cho anh ta thế, nếu còn như vậy nữa sẽ bị xét vào tội phản bội đấy, hay là để mình nói chuyện này với anh chàng Tông Bảo hay ghen của cậu nhé?”.

Lưu Hiểu Tinh mấp máy môi, không dám nói thêm câu gì nữa, cúi đầu xuống uống nước ngọt mà người phục vụ vừa mang lên.

“Thực ra, mình cảm thấy Trác Bằng Phi thực lòng muốn xin lỗi.” Vũ Di thôi cười, nói với vẻ nghiêm túc, “Nếu không thì anh ta đã chẳng phải đứng đây để chịu cảnh khó xử lâu như vậy”. Hồi còn làm chủ tịch Hội sinh viên, Trác Bằng Phi nổi tiếng là người có tác phong quyết đoán, dứt khoát.

“Mình nghe Tông Bảo nói, thực ra Trác Bằng Phi và Trình Hồng chỉ yêu nhau hơn hai tháng sau thì chia tay, rồi Trình Hồng tìm đủ mọi cách để níu kéo nhưng không thành công, còn Trác Bằng Phi sau đó cũng không yêu ai.” Nghe Vũ Di nói xong, Lưu Hiểu Tinh mới dám nói thêm.

“A Tử, cậu nghĩ sao?” Mọi người có nói gì cũng vô ích, điều quan trọng chính là người trong cuộc nghĩ gì.

“Đây là vây cá à? Sao nhìn cứ như sợi miến thế.” Vệ Tử nhìn món ăn mới mang lên với vẻ rất háo hức, rồi lấy đũa gắp lên để nhìn.

“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.” Ba người không biết làm gì khác ngoài việc cúi xuống ăn bữa cơm thịnh soạn hiếm khi có được.

Sau khi ăn xong, Vệ Tử cầm thẻ lên gọi người phục vụ để thanh toán, quẹt mấy lần mà vẫn không được, cuối cùng người phục vụ nói: “Xin lỗi cô, chiếc thẻ này của cô có lẽ đã lâu rồi không sử dụng, cũng có thể để cùng với vật có từ tính trong thời gian dài, nên thỏi từ bị hỏng rồi”.

Nhìn chiếc khóa từ trên ví tiền, Vệ Tử không khỏi thấy cuống quýt: “Làm thế nào bây giờ?”.

“Không có vấn đề gì lớn đâu, để hôm khác đổi một chiếc thẻ mới là được mà, nhưng chiếc thẻ đó tạm thời không dùng được, vì thế xin cô thanh toán bằng tiền mặt.”

Thanh toán bằng tiền mặt? Cô có nhiều tiền mặt như thế thì việc gì phải dùng đến thẻ? Ngân hàng không làm việc buổi tối, cô phải làm gì bây giờ?

Ủ rũ trở về chỗ ngồi, Vệ Tử nói với các bạn bằng vẻ ngượng ngùng: “Có thể cho mình mượn ít tiền trước được không? Mình đổi thẻ xong sẽ trả lại ngay”. Sau đó cô nói rõ lý do không quẹt được thẻ cho mọi người biết.

Vũ Di bèn nói ngay: “Không sao, cứ lấy tiền trong thẻ của mình trước”, nói rồi theo Vệ Tử đến trước quầy, đưa thẻ ra, thì thấy người thu tiền loay hoay một lúc rồi trả lại tấm thẻ: “Xin lỗi, thẻ của cô cũng đã hết hạn sử dụng”.

“Sao cơ?” Vũ Di thốt lên đầy vẻ kinh ngạc, bố cũng thật là gớm, bố làm thế là để hạn chế mức chi tiêu của mình? Cứ cho là kinh tế suy thoái thì cũng không thể cắt giảm tiền tiêu vặt của mình như vậy chứ! Rõ thật là, chả trách mà người dưới quyền của ông gọi ông là Hoàng Thế Nhân[2] tái thế, Vũ Di vừa thầm trách bố, vừa thấy lo lắng.

[2] Hoàng Thế Nhân: nhân vật phản diện trong tác phẩm Bạch Mao Nữ.

Không còn cách nào khác, hai người lại quay về chỗ ngồi, nói với Lưu Hiểu Tinh và Dương Sương, thế là mọi người đều lần lượt móc ví tiền của mình ra, sắp đến cuối học kỳ, gộp cả số tiền mặt và số tiền còn lại trong thẻ của mọi người cũng vẫn còn thiếu gần một nửa.

Lúc này, những người ở bàn bên lại nhìn sang, vừa nãy nhìn họ làm ra vẻ, còn bây giờ thì ngồi cười nhạo.

Lau mồ hôi trên trán, Lưu Hiểu Tinh đưa mắt nhìn xung quanh: “Theo các cậu thì để người ta đưa đến đồn cảnh sát với việc gọi Trác Bằng Phi tới để thanh toán thì việc nào xấu hổ hơn?”.

Dương Sương trừng mắt nhìn cô: “Cả hai điều đó mình đều không muốn!”, suy nghĩ thêm đi, chắc chắn sẽ có cách.

Vũ Di vỗ tay: “Thôi được rồi, hay là để mình gọi bố mình mang tiền đến”.

Vệ Tử chau mày: “Không cần đâu, như thế thật không hay”. Gia đình Vũ Di cho dù giàu nhưng cũng có chỗ khó của họ, vì cô ấy có một bà mẹ kế hơn chỉ mấy tuổi và giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần Vũ Di từ nhà trở lại đều giận dữ chửi bới một hồi, có lúc cô nàng còn giận lây sang cả bố mình nữa. Việc đặt ra hạn mức đối với chiếc thẻ của Vũ Di chưa biết chừng cũng là ý của người mẹ kế ấy, nếu cô ấy bảo bố mình mang tiền đến, thì không biết sau đó sẽ gây ra những sóng gió gì.

Thế nên Vệ Tử gọi người phục vụ đến với vẻ rất e dè: “Tôi muốn gặp quản lý của các cô một chút có được không?”.

“Xin hỏi, chị có việc gì ạ? Bây giờ quản lý của chúng tôi đang rất bận, nếu có việc gì xin chị chờ cho một chút để tôi báo với quản lý.” Người phục vụ trả lời với nụ cười nhã nhặn.

Bỗng nhiên Vệ Tử cảm thấy trong lòng rất cảm động, mình đã ăn một bữa quá đà, thế mà thái độ của người ta vẫn tốt như vậy, vì thế cô bèn nói với giọng rất lấy làm xấu hổ: “Chiếc thẻ của tôi bị hỏng, hôm nay lại không mang đủ tiền, liệu tôi có thể nợ lại được không? Ngày mai sau khi đổi thẻ xong, tôi sẽ đến thanh toán”.

Nụ cười của người phục vụ lại càng rõ: “Hóa đơn của cô đã được thanh toán rồi, cô không biết chuyện đó sao?”.

Không chỉ có Vệ Tử, ba người còn lại đều há hốc miệng vì ngạc nhiên, cái anh chàng Trác Bằng Phi cũng thật là lương thiện, bị làm cho mất mặt như vậy rồi mà vẫn tự động đến thanh toán.

“Người vừa thanh toán là vị khách kia.” Người phục vụ nghiêng người chỉ về một phía, bọn họ quay đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt tuấn tú đang cười mỉm.

Chương 12

Ngụy Hoa Tịnh nhất quyết không thừa nhận bản thân có hành vi theo dõi.

Chỉ là vì sau khi cùng cô em họ trở về nhà, hắn mới phát hiện ra mình để quên một vật ở trong phòng bệnh của người bà con. Khi một mình quay lại lấy đồ xong, vừa ra đến cổng bệnh viện thì phát hiện thấy người đẹp bị va chảy máu mũi đang đi từ bên trong ra. Anh chàng bác sĩ ấy cũng thật là, giúp người không giúp đến nơi đến chốn, người ta bị va đau như vậy, chẳng may đi trên đường một mình xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Nghĩ vậy, hắn bèn quyết định mỗi ngày làm một việc tốt.

Thế là hắn đi một chuyến xe buýt mà rất ít khi đi, theo người đẹp về đến tận trường. Cảnh vườn trường trong buổi hoàng hôn thật đẹp, đâu đâu cũng thấy toát lên sức sống thanh xuân, không hề có không khí ồn ào của những bữa tiệc chén tạc chén thù, Ngụy Hoa Tịnh quyết định đi dạo loanh quanh một chút.

Sau đó, Ngụy Hoa Tịnh lại nhìn thấy người đẹp dẫn theo ba cô gái tuổi xấp xỉ như mình vừa đi ra phía ngoài cổng trường vừa cười nói vui vẻ. Hắn chợt thấy hơi lo lắng, mấy cô gái muộn như thế này còn ra ngoài, sao lại không nghĩ đến vấn đề an toàn nhỉ? Vậy thì mình tiếp tục làm người tốt đến cùng, đưa họ đi thêm một đoạn đường nữa.

Nhìn thấy mấy cô gái đi vào trong nhà hàng hải sản, bỗng nhiên hắn cảm thấy bụng mình hơi đói nên cũng đi theo vào.

Cô gái phục vụ không hiểu vì sao lại cứ nhìn hắn mãi thế nhỉ? Không lẽ vì hắn quá đẹp trai? Hay là cô ta chưa bao giờ nhìn thấy cảnh một anh chàng đẹp trai như vậy vào nhà hàng chỉ có một mình?!

Sợ thu hút sự chú ý của mọi người, nên Ngụy Hoa Tịnh giữ một khoảng cách nhất định với mấy cô gái, nhưng không ngờ, chỉ sau khi chọn xong món, ngẩng đầu lên đã thấy một chàng trai xuất hiện ở chỗ bốn cô gái, rồi còn cứ nhìn chằm chằm vào người đẹp nữa chứ, từ vẻ mặt của cô gái thì thấy quan hệ giữa hai người dường như không phải là quan hệ bình thường.

Chỉ trong một ngày mà đã gặp tới hai đối thủ nặng ký, Ngụy Hoa Tịnh chợt cảm thấy dạ dày có phần bất ổn.

Thế rồi, tình hình đã xảy ra ngoài dự kiến, anh chàng kia nhanh chóng bị đối xử lạnh nhạt, còn mấy cô gái thì cười nói rất ồn ào, vì ở khoảng cách khá xa nên dù cố dỏng tai lên hắn cũng chỉ nghe được lõm bõm mấy từ, như “người”, “quỷ” gì gì đó. Không lẽ anh chàng kia là quái nhân? Ồ, may mà anh ta vẫn có hình dạng của con người!

Nhìn anh chàng kia đỏ mặt tía tai rời khỏi, sau đó lại thấy người đẹp và một cô bạn cứ đi đi lại lại giữa chỗ bàn họ ngồi với quầy thanh toán, Ngụy Hoa Tịnh biết chắc chắn đã xảy ra vấn đề, lấy cớ đến thanh toán, hắn bén hỏi người thu ngân một câu.

Quả nhiên, thì ra là thẻ của người đẹp bị hỏng, đúng là ông trời có mắt! Không, là người đẹp không may mắn, Ngụy Hoa Tịnh cố nén nỗi vui mừng trong lòng, bèn nói với người thu ngân: “Đừng làm phiền họ nữa, chúng tôi là bạn bè, tất cả cứ thanh toán cùng với hóa đơn của tôi”.

Thấy nhân viên phục vụ càng nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, Ngụy Hoa Tịnh cười với cô: Sao cơ? Bạn bè thì không thể ngồi riêng bàn được à? Hắn thích chiếm một mình một bàn không được sao?

Nhìn thấy bốn cô gái được người phục vụ chỉ và đang nhìn về phía mình, Ngụy Hoa Tịnh ngay lập tức nở nụ cười làm mê mẩn biết bao cô gái.

Sải những bước chân phóng khoáng, Ngụy Hoa Tịnh đi tới trước mặt bốn cô gái, rồi hơi nghiêng người chào bọn Dương Sương: “Xin chào các cô, tôi là Ngụy Hoa Tịnh, lần đầu gặp mặt, rất mong các cô quan tâm”. Mấy cô gái chưa từng gặp mặt Ngụy Hoa Tịnh bao giờ, nhưng trót ăn của người ta một bữa cơm mất rồi nên không thể không đáp lễ một cách lịch sự.

Sau cùng Ngụy Hoa Tịnh mới đối diện với Vệ Tử: “Đây là lần thứ ba không hẹn mà gặp”. Ngầm ý trong câu nói ấy là: Duyên phận của chúng ta không mỏng đâu!

Đôi mắt Vệ Tử chợt có vẻ bối rối, người này nhìn rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.

“Lần đầu chúng ta đã gặp nhau tại nhà ông Ngưu ở ngoại thành.” Ngụy Hoa Tịnh đã có dự liệu từ trước nên nhanh chóng nhắc.

Ồ, thì ra là người mà Ngưu Lệ Lệ xinh đẹp đã ân cần nhắc nhở cô không được có những ý nghĩ vượt quá giới hạn! Cô nhớ ra rồi, anh chàng này có vẻ rất giỏi thu hút sự chú ý của người khác, mà cũng may nhờ có việc thu hút sự chú ý của người khác của hắn nên cô mới nhân cơ hội ấy thoát khỏi sự trách mắng của ông chú họ, rồi trở về trường.

Theo như tính cách ấy, cô còn được nhờ từ hắn nữa, nếu không chưa biết chừng cô sẽ bị ông chú họ mang rao bán, tìm bằng được một người đưa cô đi học cùng. Hôm nay, hắn lại giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn, thanh toán giúp cho cô, vì vậy trong lòng Vệ Tử rất lấy làm cảm kích: “Thưa anh Ngụy, anh có thể để lại địa chỉ đê tôi liên lạc được không?”.

Mắt Ngụy Hoa Tịnh sáng lên, vội lấy từ trong túi ra một mảnh giấy với tốc độ nhanh nhất có thể, viết tên và số điện thoại của mình đưa cho cô, mỉm cười, nói: “Mặc dù đã gặp mặt ba lần, nhưng đều là tình cờ, vì thế tôi vẫn chưa biết tên của cô”, và thế là cô lại viết một mẩu giấy tương tự đưa cho hắn.

Nhận mảnh giấy từ tay Ngụy Hoa Tịnh, Vệ Tử mỉm cười, nói: “Thì ra anh họ Ngụy, chữ Ngụy trong Ngụy Trung Hiền, tôi tên là Vệ Tử, chữ Vệ trong Vệ Thanh”.

Dương Sương đang uống nước, nghe nói vậy suýt nữa thì phì ra, cô nàng bèn ho mấy tiếng rồi nói ra một loạt con số, sau đó bổ sung: “Đó là số điện thoại của phòng chúng tôi”. Vừa mới gặp Trác Bằng Phi xong, chàng trai này xem ra cũng có ý nhằm vào Vệ Tử, mặc dù trông cũng có vẻ đẹp trai, thông minh và quý tộc hơn, nhưng đồ cặn bã cũng biết cách che đậy, trong khi tình hình vẫn chưa được làm sáng tỏ, tốt nhất không thể để Vệ Tử một mình giải quyết vấn đề được.

Sau khi ghi chép lại mấy con số với vẻ mặt không thay đổi, Ngụy Hoa Tịnh thầm kêu lên trong lòng, không ngờ mấy cô gái này lại là những người cảnh giác cao độ như vậy, mình đã coi thường đối phương rồi. Nghĩ vậy, Ngụy Hoa Tịnh đưa mắt nhìn kỹ Dương Sương, Dương Sương vội cúi xuống tiếp tục uống nước.

“Sau đây các cô có kế hoạch gì không? Hiếm khi gặp nhau như thế này, không biết mọi người có hứng thú ngồi uống nước cùng tôi một lúc không?” Nhìn thấy mấy cô gái thu dọn đồ như muốn ra về, Ngụy Hoa Tịnh đề nghị.

“Không ạ”, lần này là Vệ Tử lắc đầu, “Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai sau khi đổi thẻ xong tôi sẽ liên hệ trả lại tiền cho anh”. Hôm nay Vệ Tử đã trải qua rất nhiều chuyện, cảm xúc thay đổi thất thường, hơn nữa cái mũi vẫn còn đau, cô thực sự muốn được nghỉ ngơi.

“Được. Vậy thì tôi sẽ chờ điện thoại của cô”, Ngụy Hoa Tịnh cười vui vẻ. Chờ Vệ Tử liên hệ với mình? Chẳng phải mình có số điện thoại của cô ấy rồi sao? Cô gái tinh quái kia nhẽ nào không lường trước chiêu này?

Nụ cười ấy trong mắt của Vệ Tử mang ẩn ý hy vọng nhanh chóng lấy lại tiền. Vì thế ngày hôm sau, khi trời vừa sáng rõ, cô đã dậy, ra khỏi phòng.

Gần đến ngày tốt nghiệp, chương trình học cũng sắp kết thúc, nền hầu như ngày nào cũng có thể ngủ nướng, vì thế việc Vệ Tử lục đục dậy sớm khiến mọi người rất không vui.

“A Tử, chẳng phải cậu tìm được việc làm rồi còn gì, sao mới sớm ngày ra đã dậy đi đâu thế?” Vũ Di nằm ở giường dưới, mắt vẫn còn nhắm làu bàu hỏi.

“Thôi chết, xin lỗi mọi người”, Vệ Tử vội vàng xuống giường chỉnh trang chiếc túi mang theo, “Mình phải ra ngân hàng sớm để xếp hàng đổi thẻ, sau đó thì đi trả tiền”, Vũ Di định nói rằng cô đúng là đầu óc nông dân, nhưng lại nhớ ra, Vệ Tử là người không có thói quen nợ mà không trả.

“A Tử, nếu cậu gặp anh chàng Ngụy Hoa Tịnh ấy, thì hãy hẹn ở chỗ gần trường nhé, tốt nhất là liên hệ bằng số điện thoại của ký túc xá, đừng dùng số điện thoại di động của cậu.” Giọng nói còn ngái ngủ của Dương Sương vọng ra từ chiếc màn đối diện, dù sao cũng sắp rời trường rồi, số điện thoại ấy sẽ không dùng nữa.

“Ừ, mình biết rồi.” Vệ Tử không phải là người ngốc hoàn toàn, hiểu ý bảo vệ của các bạn, nhất là từ sau khi xảy ra chuyện với Trác Bằng Phi, dường như lúc nào họ cũng canh chừng cô, đúng như câu nói: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Sau khi tới ngân hàng xếp hàng, đổi thẻ, lấy tiền và đến quán cà phê hẹn trước, Vệ Tử nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng đồng hồ nữa, cô bèn lấy quyển sách tiếng Anh mang theo ra xem - sau này cô phải làm bằng nghề phiên dịch tiếng Anh, nếu không đủ vốn từ thì không được!

Ngụy Hoa Tịnh vừa vào đến cửa thì nhìn thấy Vệ Tử đang ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ cúi đầu xuống đọc sách, vẻ rất chăm chú và điềm tĩnh, không hiểu vì sao, bước chân của hắn bỗng nhiên trở nên do dự. Trừ lần đầu tiên gặp mặt, còn lại lần nào Vệ Tử cũng ăn mặc rất giản dị, hôm qua sau vài ba câu trao đổi, Ngụy Hoa Tịnh khẳng định: Vệ Tử dứt khoát không phải kiểu con gái từng trải, mà là kiểu con gái thật thà, chân chất, và cũng đúng kiểu đối tượng mà hắn không muốn động vào.

Nhưng những cô gái thật thà có một vẻ đẹp riêng, Vệ Tử mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không son phấn, đầu hơi cúi xuống cuốn sách, có gì đó khác hẳn với hình ảnh ở nhà họ Ngưu hôm ấy, cũng có vẻ hơi khác với điệu bộ thảm hại tối qua. Dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng mùa hè chiếu qua tấm cửa kính, cô toát ra một vẻ đẹp thanh khiết hiếm tháy, khiến người khác nhìn không muốn rời mắt đi.

Mặt trời nhích dần lên cao, Vệ Tử cảm thấy ánh nắng hơi gắt, đang định thay đổi chỗ, ngước mắt nhìn lên thì thấy Ngụy Hoa Tịnh đang tần ngần ở phía trước, vội đứng dậy, nói: “Anh tới rồi à, sao lại không gọi tôi?”.

Nói rồi, cô thò tay vào ví lấy tiền ra.

Ngụy Hoa Tịnh vội bước nhanh đến ngăn cô lại: “Mau cất ngay đi”, lôi ra cả một nắm tiền lớn như vậy, người ta không nghi ngờ bọn họ đang giao dịch bất hợp pháp mới là lạ! Huống chi, hắn không có ý định lấy lại tiền từ cô.

Vệ Tử đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vì con sớm nên khách hàng trong quán không nhiều, chỉ có một người phục vụ mặc đồng phục đang làm việc, nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh bước vào, bèn đi tới chào: “Xin hỏi anh chị uống gì?”.

“Hay là đi ra ngoài để tôi đưa cho anh?” Vệ Tử vẫn muốn nhanh chóng đưa trả khoản tiền lớn cầm bỏng cả tay này.

Hành động có vẻ nóng vội của cô khiến cho Ngụy Hoa Tịnh không được thoải mái, lẽ nào mình khiến cô ấy không muốn gặp mặt đến như vậy, nên dù chỉ ở cùng thêm một lúc cũng không muốn?

Thế là hắn quyết định ngồi xuống, nói với người phục vụ: “Cho một cốc cà phê”, rồi quay sang hỏi Vệ Tử: “Còn cô?”.

Tối qua người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy để mình khỏi mất mặt, nên mời người ta một cốc cà phê cũng là việc nên làm. Nghĩ vậy, Vệ Tử cũng ngẩng đầu lên nói: “Cho một cốc nước chanh, cảm ơn”.

Lúc ngồi xuống, Ngụy Hoa Tịnh nhân đà ấy nhìn vào cuốn sách trong tay Vệ Tử, rồi nở nụ cười, nói: “Thời buổi này những người chăm chỉ thật sự rất hiếm, các cô gái xinh đẹp chăm chỉ thì lại càng ít”. Vệ Tử đỏ mặt: ‘Chẳng biết làm thế nào được, cũng chỉ tại tình thế bắt buộc thôi”. Nói một cách nghiêm túc thì họ vẫn là những người xa lạ, nên không biết phải nói chuyện gì, nói chuyện về học hành có vẻ vẫn là chủ đề an toàn nhất. Nghĩ vậy, Vệ Tử nói tiếp: “Tôi học thuộc từ chậm lắm, rất dễ quên”, nghe Ngưu Lệ Lệ nói, người này học ở nước ngoài, có lẽ tiếng Anh của anh ta rất tốt.

“Tình thế bắt buộc?” Ngụy Hoa Tịnh chau mày, “Nói như vậy có nghĩa là cô đã quyết định rồi?”.

“Gì cơ?” Vệ Tử có vẻ không hiểu, anh ta cũng biết là mình muốn làm phiên dịch? Nhưng cô vẫn gật đầu: “Đúng thế, bây giờ tìm việc rất khó khăn, tất nhiên có thể là vì tôi hơi ngốc, mặc dù coi như tôi đã bỏ phí chuyên ngành mà mình đã học, nhung vẫn còn hơn là không có chỗ nào”. Vệ Tử tự động viên mình: Bằng sự cố gắng, nhất định cô sẽ làm tốt!

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ bằng lòng trước mặt, Ngụy Hoa Tịnh chợt cảm thấy một cảm giác rất lạ tự nhiên ập đến, vừa chua chát, vừa đau đớn, vì thế buột miệng hỏi: “Anh ta là ai? Là ai mà khiến cô quyết định bất chấp tất cả để đi học cùng như vậy?”. Nhớ đến câu “học cùng là ngủ cùng” của cô, hắn lại càng cảm thấy buồn bực, khó chịu.

Chương 13

“Gì cơ?” Vệ Tử một lần nữa lại thấy không hiểu, bèn hỏi: “Có người nói với anh rằng tôi sẽ đi học với người khác à? Có phải chú họ tôi không?”. Cô vẫn còn chưa kịp báo cáo với ông chú họ về chuyện cô đã tìm được việc, xem ra phải tranh thủ thời gian nói cho rõ ràng, nếu không cứ để hiểu lầm thế này thì không ổn.

Thì ra, người đàn ông trung niên kéo tay cô hôm ấy là chú họ của cô, Ngụy Hoa Tịnh tiếp tục hỏi: “Tôi nhớ thì hình như cô rất phản đối chuyện này, nhưng sau đó vì sao lại thay đổi ý định vậy?”. Không lẽ ông chú họ ấy đã ép buộc cô? Nếu thế thì thật đáng ghét, ép con gái nhà lành làm gái điếm có lẽ cũng chỉ như vậy! Ngụy Hoa Tịnh cảm thấy rất bất bình.

“Tôi đâu có thay đổi ý định!” Vệ Tử vội phân giải.

Như vậy có nghĩa là ngay từ đầu cô ấy đã định như vậy? Cho dù sau khi tốt nghiệp không có cách giải quyết công việc thì cũng không nên như thế! Việc học hành của Ngụy Hoa Tịnh luôn rất thuận buồm xuôi gió, sau khi tốt nghiệp xong, lập tức nhận được lời mời của năm trường đại học hàng đầu ở nước ngoài, vì thế từ trước tới nay chưa bao giờ phải trải qua những ngày trăn trở như vậy. Có lẽ hắn thực sự không hiểu được cảm giác bất lực khi nghĩ về tương lai mờ mịt, nhưng cho dù là vậy cũng không nên lựa chọn con đường ấy.

“Người đưa cô đi học cùng đã quyết định chưa? Liệu có thể... thay đổi được không?” Nếu như đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi thì thật là phiền phức, nếu chưa thì..., Ngụy Hoa Tịnh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ điên rồ.

“Tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi”, Vệ Tử mỉm cười, “Tôi không định đi nước ngoài, càng không có ý định đi học cùng, hôm qua tôi đã tìm được việc làm, đó là phiên dịch tiếng Anh”.

Trong phút chốc, Ngụy Hoa Tịnh bỗng cảm thấy như bị ai đó bóp chết, không phải là Vệ Tử mà là chính hắn, không biết hắn biến bản thân thành một tên ngốc từ bao giờ? Từ trước tới nay hắn luôn là người rất sáng suốt cơ mà!

“Ơ! Ngụy Hoa Tịnh phải không?” Một giọng con gái điệu đà vang lên từ ngoài cửa, còn chưa thấy tiếng trả lời thì người mới vào đã bước tới trước mặt hai người.

“A Tịnh, cậu về từ bao giờ thế, về thăm người nhà hay định về nước hẳn?” Câu hỏi lũ lượt kéo đến, Ngụy Hoa Tịnh nhìn về phía cô gái trước mặt, ngây ra một lúc rồi mới đáp: “Vu Vi. Tôi về nước lần này là thăm người thân, không ngờ lại gặp cô ở đây”.

“Cậu đúng là người bận rộn nên hay quên, mình học ở đây mà, đâu có giỏi như cậu, ra nước ngoài học ở trường đại học nổi tiếng, bây giờ còn đang học tiến sĩ, nhưng cậu cũng thật là quá đáng, hồi chúng ta học cùng nhau, cũng thường hay tới những quán cà phê như thế này... ”

“À cô uống gì nhỉ?” Nhìn thấy cô bạn tự ngồi xuống, Ngụy Hoa Tịnh vội hỏi.

“Không cần đâu”, sau khi bị cắt ngang lời, Vu Vi nhìn Vệ Tử bên cạnh Ngụy Hoa Tịnh, ánh mắt lộ vẻ hiểu ra vấn đề, “Mình còn có bạn đang đợi ở ngoài kia, chỉ ghé vào một chút rồi đi ngay bây giờ”. Nhìn theo phía tay cô ta chỉ, Ngụy Hoa Tịnh trông thấy một chàng trai cao lớn ngồi ở đằng xa đang nhìn về phía họ, trong lòng bỗng yên tâm một chút.

“Cô gái này trông mặt rất quen, có phải học cùng trường với chúng ta không, khoa nào vậy?” Là một cô gái xinh đẹp và từng trải, từ trước tới nay Vu Vi tương đối để ý quan sát những người cùng giới với mình, một cô gái học khóa sau xinh đẹp như thế này cô ta không thể chưa từng nghe thấy.

“Chào chị, em là Vệ Tử, sinh viên năm thứ tư khoa Tin học kinh tế.” Vệ Tử ngoan ngoãn tự giới thiệu.

“Vệ Tử! Cô là Vệ Tử! Tôi nhớ ra rồi, cô là người nổi tiếng đấy.” Nói rồi cô ta nhìn Vệ Tử từ đầu đến chân một lượt, tặc lưỡi nói: “Không hổ là hoa khôi xinh đẹp nhất của trường X từ trước tới nay, tôi phục rồi”. Rồi cô ta quay đầu lại nhìn Ngụy Hoa Tịnh, nói với giọng đầy ẩn ý: “Ngụy thiếu gia, xem ra cũng không kém năm xưa nhỉ! Bọn mình già rồi, đành phải nhường chỗ cho các em trẻ hơn vậy!”.

“Khụ, khụ.” Ngụy Hoa Tịnh có vẻ rất bất lực trước một người nói năng không hề biết kiêng dè như Vu Vi, đang nghĩ cách tìm chuyện gì đó để át đi, thì lại nghe thấy Vu Vi nói với Vệ Tử: “Tiểu sư muội, tôi phải nói cho cô biết, anh chàng Ngụy Hoa Tịnh này điểm gì cũng tốt, chỉ có điều không phải là người chung thủy. Nếu cô ở bên anh ta thì phải có một trái tim rất kiên cường, nể tình chúng ta học cùng trường tôi mới nói cho cô biết, tôi cũng từng là bạn gái của anh ta, nên cô nhất định phải nghe kinh nghiệm của người bạn gái đi trước đấy!”. Chính là vì nhìn thấy Vệ Tử có vẻ rất trong sáng nên Vu Vi mới không kìm được ý muốn làm một con gà mẹ lắm điều.

Vệ Tử nghe thấy những lời ấy, mặt đỏ bừng đứng dậy, vội nói: “Có lẽ chị hiểu lầm rồi, tôi vừa mới quen với anh ấy thôi, à không, thậm chí không thể coi là quen nhau được”. Nói rồi cô thò tay vào túi lấy tiền ra rồi đẩy chiếc phong bì đựng tiền tới trước mặt Ngụy Hoa Tịnh, sau đó vội rảo chân bước nhanh ra ngoài, loáng một cái đã không thấy đâu nữa.

Vu Vi ngây người, nói: “Không lẽ cô ấy là sinh viên của khoa Thể dục? Chắc là học môn chạy đường dài?”. Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Ngụy Hoa Tịnh, Vu Vi chợt thấy hơi chột dạ và nghi hoặc.

“Ai da, mình nhớ ra rồi!” Vu Vi vỗ đùi đứng dậy, sau đó nói với vẻ mặt buồn bã: “Ngụy thiếu gia, lần này thì mình thực sự có lỗi với cậu rồi!”.

Ngụy Hoa Tịnh có vẻ bớt giận, nói với vẻ buồn bã: “Đành vậy, cô ấy vốn cũng không có ý gì với tôi”. Vốn dĩ Ngụy Hoa Tịnh không muốn thừa nhận điều này, đặc biệt là trước mặt cô bạn gái trước kia, nhưng sự thành thực là một trong những đức tính tốt đẹp hiếm hoi của hắn.

“Không phải chuyện đó, ý mình muốn nói là vấn đề có thể đã xảy ra với mình, mình đã dùng sai một từ.” Bỗng nhiên Vu Vi nhớ tới chuyện tồi tệ mấy năm trước, và cũng vì chuyện đó nên từ sau đấy mỗi lần nghe đến cái tên Vệ Tử cô ta lại cảm thấy như sấm nổ bên tai.

Thế là Vu Vi kể lại chi tiết chuyện giữa Vệ Tử với Trác Bằng Phi, sau đó nói bằng một giọng có vẻ hối hận: “Có lẽ vì thế mà cô ấy đặc biệt nhạy cảm mỗi khi bạn gái trước của một chàng trai nào đó xuất hiện. Cho dù cô ấy có thích cậu hay không, có thể, mình chỉ nói là có thể, sự xuất hiện của mình đã khiến cô ấy từ bỏ cậu”.

Ý muốn giết người trong đầu Ngụy Hoa Tịnh một lần nữa lại bùng lên, nhưng không phải là với Vu Vi mà là với chàng trai ấy, nói như vậy thì rất có thể đó là người mà hắn gặp ở nhà hàng tối qua, xem ra mặt anh ta cũng rất dày!

Là một lão tướng trên tình trường, Ngụy Hoa Tịnh coi thường nhất hai loại người, một là loại người rắp tâm đùa giỡn với tình cảm của người khác, hai là loại quay lại với người yêu cũ, anh chàng kia thật đáng chết, vì anh ta không chỉ phạm vào cả hai điều, mà sau khi quay lại với người yêu trước một lần rồi lại tiếp tục định quay lại với người yêu thứ hai.

Sự phẫn nộ cũng dần nguội bớt, chuyện đến nước này khiến Ngụy Hoa Tịnh không thể không tin có sự tồn tại thật sự của cái gọi là duyên phận. Vì dù cho thế nào thì hắn cũng không kịp làm gì, kỳ nghỉ của hắn thực sự sắp kết thúc rồi, còn Vệ Tử thì vừa mới nói rằng không thể coi là quen hắn. Sự xuất hiện của Vu Vi đã làm cho khả năng tiếp tục “quen biết” giữa hai người hạ xuống mức thấp nhất.

Buổi chiều hẹn với cậu em họ đánh tennis, nhìn đối phương mồ hôi đầm đìa như tắm, Ngụy Hoa Tịnh không thể nào tập trung tinh thần được, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn đột ngột dừng lại, nhìn cậu em họ đang nhặt bóng, nói: “Anh quên mất rằng em là sinh viên tốt nghiệp trường X, em có biết cô sinh viên tên là Vệ Tử không?”.

Ngụy Hoa Tịnh hỏi với một hy vọng rất mỏng manh, vì cậu em họ của hắn khác hẳn với những chàng trai bình thường khác. Cậu ta chỉ thấy hứng thú với thể thao và các loại xe cộ, từ trước tới nay hầu như không để ý đến con gái, nhưng Vệ Tử là hoa khôi của trường, chắc cậu ta cũng phải có thái độ khác.

“Không biết!” Cậu em đáp lại bằng một tiếng như gầm lên, khiến Ngụy Hoa Tịnh giật cả mình, thằng bé này uống nhầm thuốc rồi chắc?

“Một đứa con gái ngốc nghếch, anh hỏi về cô ta làm gì?” Nhiệm Nam Hoa phát mạnh quả bóng về phía Ngụy Hoa Tịnh.

Như thế có nghĩa là biết rồi, Ngụy Hoa Tịnh thở phào một cái, chạy lên mấy bước đón bóng rồi đánh lại, hỏi tiếp: “Vậy em có biết Trác Bằng Phi không?”.

“Một tên cặn bã!” Nhiệm Nam Hoa dường như càng có vẻ giận dữ hơn, thoáng cái đã đánh quả bóng bay ra khỏi biên.

Về điểm này thì hai người có cùng chung quan điểm. Ngụy Hoa Tịnh ném chiếc vợt xuống, trở về vị trí ghế bên cạnh ngồi nghỉ, gọi Nhiệm Nam Hoa tới bên.

Nhiệm Nam Hoa do dự một lúc rồi bước tới, mở chai nước khoáng, giội xuống người một nửa chai, rồi nghiêng mặt hỏi Ngụy Hoa Tịnh: “Anh sắp đi rồi mà vẫn không quên chuyện tán gái à? Lại còn vươn tay tới tận trường em nữa?”. Nhiệm Nam Hoa thích mọi thứ ở người anh họ lớn hơn mình hai tuổi, trừ điểm này, nói cho văn hoa một chút thì là trăng hoa, còn thực chất đó là chơi bời.

Ngụy Hoa Tịnh cười một tiếng vẻ đau khổ: “Tán gái thì không có khả năng rồi, anh chỉ muốn làm một chút việc tốt để bù đắp”. Nhớ lại tình cảnh buổi tối hôm đó, hắn không cho rằng Trác Bằng Phi đã từ bỏ ý định, còn Vệ Tử thì không hiểu sao lúc nào cũng có thể khơi dậy ý muốn che chở trong lòng người khác, chỉ cần nhìn thái độ của các bạn cùng phòng với cô thì biết. Tới bây giờ, đến cả mình cũng còn muốn che chở cho cô như gà mái mẹ nữa là.

Thế là Ngụy Hoa Tịnh kể cho cậu em nghe về những điều mình biết được trong mấy ngày vừa rồi, và cả những lời đồn đại về Vệ Tử với Trác Bằng Phi.

Cuối cùng thì Nhiệm Nam Hoa cũng chịu ngước mắt lên nhìn hắn: “Anh nhọc lòng như thế để làm gì? Anh thực lòng muốn theo đuổi cô ấy à? Đó là một cô gái ngốc nghếch, cô ấy sẽ không chấp nhận anh đâu”.

“Vì sao? Sao em lại biết?” Không lẽ cậu em họ và cô gái ấy quen nhau? Trước đó, Ngụy Hoa Tịnh mải theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, lúc này mới phát hiện ra rằng, phản ứng của cậu em họ có gì không bình thường.

Theo những gì biết về cậu em họ, thì thái độ của Nhiệm Nam Hoa lúc này hoặc là mặc kệ, hoặc là hỏi thẳng xem có thể giúp được gì. Cách nói “một cô gái ngốc nghếch” có gì đó bất thường, vì bình thường Nhiệm Nam Hoa không để ý gì đến trí tuệ của con gái, càng không thể đưa ra kết luận rằng đối phương không chấp nhận mình - mặc dù điều đó xem ra đang trở thành hiện thực.

“Dù sao thì em cũng biết như vậy!” Vẻ mặt của Nhiệm Nam Hoa không được tự nhiên, nhưng sau đó lập tức che giấu nó bằng việc ngẩng lên lớn tiếng hỏi: “Nói đi, anh muốn em làm gì?”.

“Bây giờ thì không cần nữa.” Ngụy Hoa Tịnh lập tức thay đổi ý định, để cho Nhiệm Nam Hoa nhúng tay vào chuyện Vệ Tử, sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc thế nhỉ? Xem ra cơn ngu ngốc sáng nay vẫn còn chưa hết.

Nửa trận sau, cả hai người đều dốc sức để chơi, không ai nhường ai, chẳng mấy chốc hai người đều mồ hôi đầm đìa như tắm, trông chẳng khác gì những con gà gặp mưa.

Cuối cùng thì Ngụy Hoa Tịnh thắng, hắn bước lên vỗ vai Nhiệm Nam Hoa nói: “Đến cả môn tennis là sở trường của anh thế mà anh cũng khó khăn lắm mới thắng nổi em, nếu là bóng rổ thì có lẽ anh thua cái chắc!”.

Nhiệm Nam Hoa nhếch môi: “Là một trí thức, một tiến sĩ, được như anh đã là tốt lắm rồi, nhưng anh phải chú ý duy trì đấy, tán gái thì cũng cần phải có sức khỏe”.

Một người thẳng thắn như Nhiệm Nam Hoa rất ít khi dùng cách nói châm biếm này, Ngụy Hoa Tịnh cảm thấy hơi đau đầu, thấy cậu em không nhìn mình, bèn quyết định nói thẳng: “Thằng nhóc này, có cần phải như vậy không? Theo đuổi Vệ Tử, rồi bị từ chối chứ gì? Ông anh của em cũng vậy thôi, bây giờ làm ra vẻ chua chát ấy cho ai xem hả!”.

“Mẹ kiếp, ai chua chát?” Nhiệm Nam Hoa đột nhiên giáng một cú đấm, nhưng dường như Ngụy Hoa Tịnh đã đoán được trước, nên kịp thời tránh sang bên, đá trả một cái: “Đừng có chối, mẹ anh là bác của em đấy!”.

Nhưng hai người đã quá hiểu tính cách của nhau, vì thế mà cú đá của Ngụy Hoa Tịnh cũng bị trượt, có điều những cú đánh, cú đấm sau đó thì không dễ dàng tránh được như vậy nữa. Sau mấy chục cú đấm đá, cả hai đều bị thương, Ngụy Hoa Tịnh bị tím bầm một bên mép, còn Nhiệm Nam Hoa thì bị tím ở mắt, trông như mắt gấu mèo.

“Lão già kia, cái kiểu chơi bời tiêm nhiễm từ phương Tây của anh vẫn chưa hết à?” Khi hai người quấn chặt lấy nhau, Nhiệm Nam Hoa hổn hển hỏi Ngụy Hoa Tịnh lúc đó đang nằm ở phía trên.

“Sai rồi! Võ thuật của Trung Hoa chúng ta mới là thâm sâu, anh đã kết hợp ưu điểm của cả hai nơi.” Nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa bị kìm chặt không còn khả năng đánh trả, cuối cùng Ngụy Hoa Tịnh cũng buông đối phương ra, rồi đứng dậy.

“Xét theo cục diện, cậu có thiên thời và cả địa lợi, vì cậu ở Bắc Kinh, còn anh thì sắp phải đi rồi, thời gian cũng không còn nữa. Anh cố gắng cũng chỉ được một cái nhân hòa, tuy hai chúng ta đều bị từ chối, nhưng anh khá đẹp trai...” Nhìn thấy ánh mắt của Nhiệm Nam Hoa đầy vẻ coi thường, Ngụy Hoa Tịnh nói tiếp: “Tóm lại, cậu tạm thời có ưu thế hơn anh. Nói rất nghiêm chỉnh, nhiều nhất cũng hơn nửa năm nữa anh có thể cầm tấm bằng tiến sĩ về nước, trong thời gian anh đi vắng, nếu cậu dốc hết khả năng theo đuổi được Vệ Tử thì anh tuyệt đối sẽ không tranh giành với cậu nữa. Ngược lại, nếu sau khi anh về nước mà cô ấy vẫn không phải là bạn gái của cậu, thì cậu không được can thiệp vào việc của anh, sau này cậu cứ chờ mà gọi cô ấy là chị dâu đi”.

“Em đâu có nói rằng sẽ theo đuổi cô gái ngu ngốc ấy?” Nhiệm Nam Hoa gân cổ lên đáp lại.

“Thế thì càng tốt! Anh sẽ không cần tranh giành mà vẫn thắng.” Anh đã có biện pháp đối phó với những người nói một đằng nghĩ một nẻo.

“Rút cục cô gái ngu ngốc đó có điểm gì thu hút anh vậy? Ý của em là chẳng phải anh là người rất thích chơi bời sao?” Lại còn bảo gọi là chị dâu nữa chứ, nghe mà thấy buồn nôn, nghĩ mà thấy muốn điên lên.

Ngụy Hoa Tịnh đưa mắt nhìn về phía xa, mỉm cười, nói: “Một cô gái nếu ngốc được như cô ấy thì cũng rất đáng yêu”, nói rồi quay về phía Nhiệm Nam Hoa, cười hì hì: “Thế còn cậu thì sao? Nhiệm thiếu gia cao ngạo?”.

“Đi, tới sân bóng rổ!” Nhiệm Nam Hoa nhặt túi lên, rời khỏi đó mà đầu không ngoảnh lại.

Chương 14

Vệ Tử bấm vào số điện thoại của Thời Viễn với tâm trạng thấp thỏm, vì người ở đầu bên kia là “thiên sứ áo trắng”.

“Chào cô”, là tiếng của một chàng trai trẻ có giọng nói dịu dàng như trong trí nhớ của cô.

“Tôi là Vệ Tử.” Sợ người kia nhất thời chưa nhớ ra, Vệ Tử vội bổ sung: “Là người bị va chảy máu mũi vào hôm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện”.

“Tôi biết, tôi vẫn nhớ cô.”

Vệ Tử nghe thấy trong giọng nói của chàng trai ấy ẩn chứa nụ cười, mặt cô đỏ bừng lên, nói tiếp: “Tôi đã nói sẽ mời anh ăn cơm, khi nào thì anh có thời gian?”.

“Chỉ là việc nhỏ thôi mà, cô không cần khách sáo thế đâu.” Hình như nụ cười của người ấy tan biến dần, nhưng giọng nói vẫn rất ấm áp.

“Nên lắm chứ!” Vệ Tử có vẻ nôn nóng.

“Nếu thế, cô xem nơi nào thì tiện?” Thời Viễn cũng có vẻ dễ thuyết phục.

Khi mặc quần áo bình thường, Thời Viễn có vẻ bớt phần bay bổng của một “thiên sứ”, sau khi châm một điếu thuốc thì trông lại càng thanh nhã, nhất là đôi mắt ấm áp như cười, chỉ nhìn không thôi cũng khiến người ta thấy lòng yên ả dễ chịu.

“Anh có phải là bác sĩ tâm lý không?” Nghe thấy tiếng của mình, Vệ Tử mới cảm thấy bản thân đã đem những điều thắc mắc trong lòng nói ra rồi, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, vội cúi đầu xuống uống nước.

“Ha ha, không phải, chuyên môn của tôi là ngoại khoa tim mạch.” Thời Viễn không hề cảm thấy câu hỏi của Vệ Tử có gì mạo muội, cô cũng thấy đỡ căng thẳng hơn, nên gọi nhân viên phục vụ đến để chọn món.

Vì nghe nói phần lớn các bác sĩ đều ưa sạch sẽ, Vệ Tử đã chọn một nhà hàng phương Tây, hì hì, khi cần thiết cô cũng rất chu đáo đấy chứ, ai bảo rằng cô qua loa đại khái nào?

Sau khi chọn món xong, Vệ Tử không biết phải nói gì nữa, cô lại thấy căng thẳng, mà căng thẳng thì lại càng thấy ngượng, nhìn những đôi trai gái xung quanh, thấy họ dường như cũng rất ngượng ngùng, giống như đang đi xem mặt. Xem mặt? Nghĩ tới từ này, mặt Vệ Tử lại càng đỏ hơn.

“Vì sao cô lại nghĩ rằng tôi giống bác sĩ tâm lý? Tôi nhớ trong nội dung kiểm tra sức khỏe của các cô có phần trắc nghiệm tâm lý, không lẽ tôi giống với chị phụ trách phần trắc nghiệm này?” Thời Viễn tiếp tục chủ đề câu chuyện lúc trước.

“Không phải, không phải!” Cái người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, kiệm lời ít cười, đeo đôi kính màu đen ấy làm gì có điểm nào giống với chàng trai trẻ tuổi tuấn tú trước mặt? Vệ Tử vội xua hai bàn tay phủ nhận, sao mình lại ngốc thế nhỉ, toàn nói những lời linh tinh!

Đến khi định thần lại, nhìn người đối diện vẫn mỉm cười, Vệ Tử mới nhận ra rằng anh đang đùa mình, liền thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu nói nhiều hơn.

Vậy là Vệ Tử bắt đầu kể về chặng đường gian nan đi tìm việc làm của mình, và cả sự kiện nhầm lẫn khi quyết định công việc.

Thời Viễn cứ mỉm cười nghe cô nói, có lúc còn cười khẽ thành tiếng, sau khi Vệ Tử kể hết chuyện, cô hỏi với vẻ mặt xấu hổ: “Anh có cảm thấy tôi là như vậy là có phần xấu xa không? Đã dùng đến những tiểu xảo vì lợi ích của mình?”.

Thời Viễn lập tức lắc đầu, đáp với vẻ nghiêm chỉnh: “Không hề, chính vì cô không biết dùng tiểu xảo nên mới có sự đền đáp hiện giờ, trời không phụ người cần mẫn”.

Cho dù anh chỉ an ủi cô hay thực sự nghĩ vậy thì nghe xong câu nói đó cô càng cảm thấy vui vẻ hơn: “Còn anh? Học y chắc là vất vả lắm”. Thực ra khi đăng ký thi đại học, mẹ cô cứ muốn cô thi vào y khoa, nhưng lúc đó bố cô phản đối, vì cho rằng con gái mà học y sẽ rất khổ, một phần chính cô cũng không thấy tự tin vào khả năng của mình, sợ không thể thi đỗ vào một trường y có tiếng nên mới thôi không thi vào đó nữa.

“Đúng vậy”, Thời Viễn gật đầu, “Có điều trong trong cái khổ cũng có cái vui...”.

Thời Viễn đúng là một đối tượng để nói chuyện, vì không những anh rất nhạy bén giỏi ăn nói mà còn không có vẻ áp đảo người cùng nói chuyện như những người thông minh khác.

Ngày thường Vệ Tử sợ nhất là nói chuyện với những người thông minh, vì phản ứng của cô thường rất chậm, hay nói nhầm hoặc nói ra những chuyện lạc đề khiến mọi người cười chê, cho dù những người ấy không hề có ác ý. Dù cô đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn bị mọi người coi như đứa trẻ, vì thế cho dù là người gần gũi như Dương Sương thì Vệ Tử cũng rất ít khi mở miệng nói năng trước cô ấy.

Nhưng Thời Viễn thì khác, dường như anh nghe hiểu hết tất cả những câu chuyện không đầu không cuối của cô, có mấy lần Vệ Tử nhận ra rằng những lời mình vừa nói có phần không được phù hợp, nhưng nụ cười thoảng qua của anh đã hóa giải nó, cuộc nói chuyện giữa họ vẫn cứ tiếp tục một cách bình thường.

Dần dần, Vệ Tử thấy những lời nói nhầm của mình ít hẳn đi, lời nói cũng có vẻ chắc chắn hơn, hơn nữa khi không căng thẳng, tần suất sai sót dường như là không có.

Rất lâu rồi mới có một lần nói chuyện trôi chảy như vậy, Vệ Tử cảm thấy thực sự ngạc nhiên, trước đây các bạn cùng phòng thường đùa rằng cô “mắc chứng trở ngại về ngôn ngữ”, nếu bọn họ mà thấy được trạng thái của cô hôm nay, không biết họ có thay đổi cách nhìn nhận về cô không nhỉ?

Vì phấn khích, đôi má cô ửng hồng lên, mắt cũng sáng lấp lánh như ánh sao, vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, lúc này lại càng xinh đẹp hơn, thậm chí Thời Viễn cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đều thi nhau đổ dồn về phía bàn của họ.

Trong đó có một đôi mắt chăm chú tới mức thậm chí còn ẩn chứa cả vẻ giận dữ.

Thấy Vệ Tử vẫn không hề nhận ra điều đó, Thời Viễn không nhịn được lên tiếng nhắc: “Cô có quen với chàng trai ngồi ở chỗ bên phải cách hai chiếc bàn không?”.

“Sao cơ?” Vệ Tử bất giác quay ngoắt về bên phải, bắt gặp ngay khuôn mặt tức giận ấy, còn bị đối phương trừng mắt lườm.

Vệ Tử thấy rất bực mình, định thi xem mắt ai to hơn chắc? Cô không tin mình sẽ thua! Vì thế cũng trừng mắt nhìn đáp trả, nhưng đối phương lại nguýt cô một cái rồi quay đi, trời, đồ chơi xấu! Vì cho dù lúc đó cô có lườm thì đối phương cũng không nhìn thấy.

Thời Viễn thấy điệu bộ giận dữ của cô rất đáng yêu, bèn hỏi: “Người ấy là ai vậy? Bạn học của cô à?”.

Vệ Tử bĩu môi: “Bạn học của tôi không có ai vô duyên như vậy”.

Thì ra đó là Nhiệm Nam Hoa lòng dạ hẹp hòi, người từng bất ngờ đề nghị cô làm bạn gái ngày ấy, cô đã tranh luận với anh ta, nói rõ ràng mọi thứ với anh ta, thế mà sau đó anh ta vẫn để mối hận trong lòng. Nghe nói mỗi lần nhắc đến cô, anh ta thường gọi cô là “cô gái ngốc nghếch” hoặc là “cô gái ngu ngốc”, cô ngốc hay không ngốc thì liên quan gì đến anh ta? Ghét nhất là những người tự cho rằng mình thông minh và coi người khác là ngốc nghếch!

Sau khi ăn xong, Vệ Tử đang định lấy tiền trong ví ra thanh toán thì Thời Viễn nhanh chóng đưa chiếc thẻ cho người phục vụ, cô định phản đối thì Thời Viễn mỉm cười: “Đây là địa bàn của tôi, để lần sau cô mời, được chứ?”.

Nghe nói còn có lần sau, trong lòng Vệ Tử thấy xao động, khuôn mặt giãn dần ra với vẻ vui mừng, như vậy cũng được.

Nhà trường ra thời hạn rời khỏi ký túc xá, trước khi về nhà theo lệ Vệ Tử vẫn cần gọi điện chào chú họ, khi bấm số, cô cảm thấy rất bất an, sợ chú họ lại trách móc mình vì chuyện hôm trước, vì suy cho cùng ông làm vậy cũng vì quan tâm đến cô.

Không ngờ giọng của chú họ rất nhẹ nhõm: “Vào được cơ quan nhà nước cũng rất tốt, lúc trước chú sợ cháu không tìm được việc nên mới sắp xếp như vậy, nếu cháu đã giỏi giang như thế thì chú yên tâm rồi!”.

Cho dù những lời của ông ấy là thật hay giả thì Vệ Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy rất vui.

“Sau khi cháu rời trường có cần phải chuyển đồ đi không? Nếu không có nơi nào thì có thể tạm thời để ở chỗ chú.”

“Như thế được không ạ? Liệu có phiền chú quá không?” Vệ Tử vui sướng vì bất ngờ, sắp phải rời trường, nhưng phải hơn một tháng sau mới tới ngày đi làm. Rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đều bán tống bán tháo đồ đạc của mình, nhưng những thứ có thể bán được của Vệ Tử không nhiều, song nếu đem vứt đi lại thấy tiếc, cả một đống đồ đạc không có nơi để, nếu mang về quê thì vừa mất công vừa không thể mang xuể, đúng lúc đang suy nghĩ xem giải quyết thế nào thì chú họ lại nói như vậy, không khác gì đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi.

Sau khi cho các loại xô chậu đồ đạc của Vệ Tử vào trong chiếc xe hơi sang trọng của mình, Thiệu Dịch Tân chau mày: “Vệ Tử này, có những thứ đáng bỏ thì nên bỏ đi, ví dụ như chậu rửa mặt thì ở đâu mà chẳng bán, giữ lại làm gì?”.

Vệ Tử đỏ bừng mặt: “Cái chậu ấy dùng mấy năm rồi vẫn rất tốt, chất lượng rất tuyệt, bỏ đi thì tiếc lắm”, mua lại chẳng lẽ không phải dùng đến tiền?

“A Tử, cháu phải biết, có lúc cách sống của con người quyết định tầng lớp mà họ có thể đạt tới, nếu muốn tiếp tục đi lên thì cần phải phá bỏ một số quan niệm vốn có.” Đây là điều mà Thiệu Dịch Tân đúc rút được sau rất nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, hôm nay đem tặng không cho cô cháu gái, để xem cô cháu có ngộ ra được điều đó không.

“Tầng lớp? Thế nào là tầng lớp cao hơn?” Nhớ đến cảnh tượng sang trọng, náo nhiệt ở nhà họ Ngưu hôm ấy, trong lúc kích động, Vệ Tử buột miệng nói: “Thực ra, nếu so sánh với cuộc sống như của Ngưu Lệ Lệ, cháu cảm thấy tình hình của cháu bây giờ cũng rất tốt”.

Hôm Ngưu Lệ Lệ xuất ngoại, Thiệu Dịch Tân cũng đưa cô đến tiễn chân, trước khi qua cửa kiểm tra ở sân bay, hai mẹ con họ ôm nhau khóc nức nở, rồi sau đó Ngưu Lệ Lệ bị Lý Thiều Trung kéo đi, cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại, nhìn cảnh tượng ấy Vệ Tử thấy rất đau buồn, cô không kìm được cũng khóc theo.

“Nhà họ Ngưu cũng chưa phải tầng lớp mà chú nói tới.” Thiệu Dịch Tân lắc đầu, “A Tử, cháu đã lớn, sắp bước chân vào xã hội rồi, vì thế có những lời nghe thì rất khó lọt tai, nhưng nếu sớm hiểu ra, có sẽ có ích cho cháu. Đó là, nếu chưa phải đến lúc cuối cùng thì không nên vội tìm đối tượng, mà hãy đợi sau khi tiếp xúc với nhiều người rồi hãy lựa chọn”.

Vệ Tử trợn mắt nhìn ông chú họ đang lái xe ở ghế trước, lúc trước, người cứ mong nhanh chóng tìm được người để gả cô đi là ông ấy, bây giờ người bảo cô rằng đừng vội cũng là ông ấy, không biết đã có chuyện gì khiến cho thái độ của chú thay đổi hẳn như vậy?

“Một người rất nổi tiếng ở phương Tây đã nói một câu rằng: Những cô gái xinh đẹp luôn cao hơn một bậc so với tầng lớp mà cô ấy đang sống. Vệ Tử, cháu có hiểu ý của chú không?” Thiệu Dịch Tân cảm thấy mình gần như đã nói thẳng ra.

Vệ Tử lắc đầu, nghĩ rằng ông chú họ không nhìn thấy cử chỉ ấy của cô, nên cô nói: “Cháu không hiểu”.

Thiệu Dịch Tân khẽ thở dài: “Lúc đầu cháu không chịu đi học cùng, bây giờ nghĩ lại thấy như thế cũng tốt, Ngưu Lệ Lệ có gửi thư cho chú, nói rằng rất hối hận vì đã kết hôn sớm như vậy, thực ra cô ấy còn có sự lựa chọn tốt hơn. A Tử, nhất định cháu phải rút kinh nghiệm từ cô ấy, đừng vội quyết định chuyện lớn cả đời”.

Vệ Tử cảm thấy mặt nóng bừng, suy nghĩ một lát rồi quyết định dứt khoát ngẩng đầu lên: “Chú, chú yên tâm, tạm thời cháu không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ đâu, vì trước hết cháu phải cố gắng làm việc thật tốt, để trở thành một người phiên dịch xứng danh đã!”.

Cô vừa dứt lời, chiếc xe phanh kít lại khiến Vệ Tử suýt nữa bật khỏi ghế, nhìn thì hóa ra là vì đèn ngã tư chuyển sang màu đỏ, Vệ Tử đưa tay vỗ vỗ lên ngực, bụng thầm nghĩ: Có lẽ chú quen có lái xe rồi, vì thế kỹ năng lái xe có vẻ còn hơi kém.

Chương 15

Đây có lẽ là kỳ nghỉ hè ở quê cuối cùng, sau này đi làm rồi, thời gian sẽ không còn được rộng dài như hồi đi học nữa, vì thế ngay từ lúc ngồi trên tàu hỏa, Vệ Tử đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình: Đầu tiên nhất định phải ở nhà với bố mẹ mấy ngày, bạn bè vẻn vẹn chỉ có mấy người, lâu rồi không gặp, nhất định phải tụ tập. Sau đó về quê một chuyến thăm ông bà ngoại, nếu như mẹ không phản đối thì sẽ cùng bố về thăm ông bà nội cũng được, thực hiện xong những việc này, thời gian còn lại cũng chẳng bao nhiêu nữa.

Với tâm trạng tràn đầy niềm vui, Vệ Tử túi lớn túi nhỏ trên tay về đến trước cửa nhà, bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó khang khác, cảnh cửa sắt cũ đã được thay bằng cánh cửa chống trộm kiểu mới, nhưng điều đó không sao cả, mà cái chính là chìa khóa của cô không sao mở được cửa nữa!

Cô đã nói với bố mẹ rằng sẽ về trong mấy ngày này, nhưng vì chưa mua được vé nên không dám định ngày chắc chắn. Sau đó chú họ nhờ người mua giúp cho cô một chiếc vé nằm, lên tàu rồi cô định gọi điện về nhà thì phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Trước đây cô thường tự về tự đi, không cần đưa đón, do đó dù không nói với bố mẹ cũng không sao, nhưng hôm nay vì thế mà không vào được nhà thì do cô tự làm tự chịu, không lẽ lại mang theo cả đống đồ này tới cơ quan bố mình để tìm?

Dù vậy cô vẫn gõ cửa với một chút hy vọng mỏng manh, nếu may, biết đâu mẹ lại chẳng từ bệnh viện xoa bóp Đông y ở phía tây thành phố về thăm bố!

Không ngờ, may mắn thật, Vệ Tử nghe thấy bên trong có tiếng mở cửa.

Chỉ có điều người mở cửa là một phụ nữ lạ chừng ba mươi tuổi, Vệ Tử vội nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đã gõ nhầm cửa!”. Có lẽ không phải là bố cô đã thay cửa, chắc là cô đã lên nhầm tầng!

Ai ngờ, người phụ nữ kia đột nhiên lên tiếng: “Vệ Tử phải không, nghe bố cháu nói cháu sẽ về trong thời gian này. Sao cháu không gọi điện về trước, vào nhà đi”.

Vệ Tử ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ ấy rất trắng trẻo, đầy đặn, nhưng nhìn mãi vẫn thấy đó là một người lạ, không lẽ đây là một người bà con mà cô chưa biết mặt?

Nhưng cô nhìn lại biển số nhà thì đúng là nhà mình thật! Bố cô cũng thật là, không lẽ ly thân với mẹ rồi là có thể tùy tiện đưa bà con về ở trong nhà? Như thế e rằng mẹ cô lại càng không muốn về nữa!

Ngập ngừng bước vào trong nhà, Vệ Tử nhìn thấy “ông nội”, “bà nội” đã lâu không gặp. Sở dĩ phải thêm dấu ngoặc kép ở đây là vì mẹ cô nhất quyết không cho cô gọi ông bà nội như vậy, mà phải gọi bằng “ông già”, “bà già”.

Tuy vậy, Vệ Tử vẫn đặt hành lý xuống, rồi chào họ với vẻ xa cách.

“Cháu là Vệ Tử à? Đã lớn thế này rồi ư? Năm nay mười tám hay mười chín tuổi?” Bà nội đang ôm, nựng nịu một đứa bé trong lòng, nhìn thấy Vệ Tử bước vào cửa bèn ngước mắt lên chào lại một câu, rồi sau đó tiếp tục cúi xuống dỗ dành đứa bé: “Cục cưng đừng khóc, chị làm cháu thức dậy phải không, bà sẽ đánh chị cho cháu nhé, đừng khóc, đừng khóc”.

Nhìn căn phòng khách bày biện đủ thứ của trẻ sơ sinh, Vệ Tử định xách hành lý về phòng mình thì bị bà gọi lại: “Cháu đừng vào đó, ông và bà ở phòng đấy rồi, cháu xem xem, hay là ở tạm phòng khách mấy hôm”.

Lúc đó, đứa bé khóc ré lên, bà nội cô lại nựng nịu: “Ngoan nào, không khóc, chỉ tại chị phải không, chị hư… Này, ông nó đâu rồi, mau mang khăn ướt lại đây, cháu trai của ông bậy ra rồi đây này!”.

Tiếp sau đó, cả phòng khách vang lên tiếng trẻ hờn khóc và cả mùi thôi thối phảng phất, tất cả mọi người đều bận cuống cả lên. Chờ cho họ tạm thời xong việc, cuối cùng Vệ Tử cũng có được cơ hội lên tiếng: “Rút cục đã có chuyện gì? Đứa bé là ai vậy? Sao lại gọi cháu là chị?”.

“Chả trách mọi người cứ bảo cháu ngốc, chuyện đã rành rành ra như thế mà không hiểu sao? Gọi cháu là chị đương nhiên nó là em trai cháu, là con trai của bố cháu, là đứa cháu nội yêu quý của ông bà!” Bà nội đáp với vẻ tự hào.

“Con trai của bố cháu?” Vệ Tử dường như không tin vào tai của mình nữa, cứ cho là năm nay mẹ cô gần năm mươi tuổi vẫn có thể sinh em bé thì không lẽ Ủy ban kế hoạch hóa gia đình cũng đồng ý? Nhìn sang người phụ nữ đầy đặn có phần hơi khác thường, trong lòng Vệ Tử bỗng nhiên lạnh toát, rồi sau đó nhìn người ấy bế đứa bé lên cho nó bú, trong đầu cô như phát ra một tiếng nổ.

“Mẹ cháu đâu?!” Vệ Tử không nén được lớn tiếng kêu lên.

“Mày kêu cái gì? Nếu mày làm thằng bé sợ, xem tao sẽ làm gì mày!” Là tiếng của ông già ấy, ông nội của Vệ Tử bây giờ mới lên tiếng.

“Mẹ mày tất nhiên là đang ở bệnh viện xoa bóp, làm cái nghề hèn kém hầu hạ người khác rồi. Sao, mày muốn đi tìm mẹ à? Thế thì càng tốt, không cần phải chuẩn bị giường nằm cho mày nữa.” Bà nội nói, mắt vẫn không nhìn lên, bởi ánh mắt dịu dàng đang dồn xuống đứa bé đang bú.

Vệ Tử tức giận đỏ bừng mặt, nhưng dù sao trước mặt hai người tạm coi là bề trên, cô không tiện làm ầm lên, nói đúng hơn là cô không biết phải nói gì, vì những người là chủ nhà chính là bố mẹ cô đều không có mặt ở đây.

Cô bước nhanh tới bên chiếc điện thoại ở phòng khách, bấm số máy phòng làm việc của bố.

“Chào cô, nhờ cô gọi giúp cháu trưởng phòng Vệ Quốc!” Giọng của Vệ Tử không sao giấu được vẻ phẫn nộ gấp gáp, khiến cho bà nội đứng bên gầm lên: “Mày định làm gì thế? Đừng có gây chuyện!”. Nói xong giằng lấy chiếc điện thoại, Vệ Tử né người tránh, rồi sau đó trừng mắt lên nói: “Cháu chỉ hỏi cho rõ ràng, không gây chuyện gì hết! A lô, bố à, con là Vệ Tử, con đang ở nhà”.

Bà nội thấy điện thoại có người nghe máy nên không ngăn lại nữa, mà chỉ lầm bầm mấy câu “mất lịch sự”, “giống hệt như mẹ nó”.

Vệ Tử cố nén cơn tức giận, chất vấn bố: “Rút cục là chuyện gì thế? Mới chỉ có nửa năm con không về nhà, sao mọi thức đều thay đổi như vậy?!”.

“A Tử, bố với mẹ con đã ly hôn cách đây hai tháng rồi, sợ qua điện thoại không thể nói rõ nên không cho con biết. Bố định chờ con về sẽ nói lại chi tiết với con, không ngờ con không báo trước mà về thẳng nhà.” Giọng của bố cô trầm trầm, lộ rõ vẻ áy náy.

Từ trước tới nay bố luôn rất chiều chuộng cô, hơn nữa cũng không nghiêm khắc như mẹ cô, vì thế mối quan hệ giữa hai bố con luôn rất hòa hợp, nhưng lúc này Vệ Tử phải cố gắng kìm nén mới không gầm lên, cô hỏi bằng giọng cố giữ cho thật bình thường: “Ly hôn hai tháng trước? Bố, bố bắt nạt con là không hiểu chuyện chứ gì? Hai tháng mà bố có thể đẻ ra một đứa bé lớn đến thế ư?!” Câu cuối cùng Vệ Tử không kìm được nữa, giọng cô to hơn và run run.

“A Tử, con đừng kích động, bố sẽ xin nghỉ về nhà ngay bây giờ, con hãy chờ bố ở nhà.” Nhưng sau đó ông lại đổi ý, “Hay là con ra ngoài cũng được, chúng ta tìm một quán trà, bố sẽ giải thích rõ ràng với con”, nói xong ông bèn cúp máy.

Đặt chiếc điện thoại xuống, Vệ Tử không nhìn những người xung quanh lấy một cái, xách hành lý lên chạy ra khỏi cửa. Ký ức cuối cùng của cô về ngôi nhà này là tiếng rơi của chiếc khóa cửa chống trộm.

Chừng nửa tiếng sau bố cô về đến trước cửa nhà, đưa cô tới một quán trà yên tĩnh gần đó, gọi một phòng riêng.

Đặt hành lý xuống, Vệ Tử nhìn bố hồi lâu không chớp mắt, tựa như cô đang nghiên cứu về một người xa lạ. Bố cô cúi đầu xuống trước cái nhìn ấy, thở dài một hồi rồi cuối cùng cũng lên tiếng: “A Tử, bố có lý do của mình, mấy năm gần đây tính tình của mẹ con càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Không những không cho ông bà nội con đến ở cùng, đến cả việc bố nhắc tới họ cũng không được, mà bố là con trưởng, bố phải có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà”.

“Đó chỉ là cái cớ, chỉ là cái cớ! Ba năm trước bố mẹ ly thân cũng vì lý do này, chẳng phải mẹ đã đồng ý để bố hằng tháng gửi tiền về cho ông bà rồi ư? Chẳng phải còn có cô và chú nữa hay sao? Chẳng phải bố đã nói chờ mẹ qua thời kỳ mãn kinh rồi sẽ ổn là gì?” Lần đầu tiên Vệ Tử nói chuyện với người khác bằng kiểu hùng hổ dọa người như vậy, hơn nữa, người ấy lại là bố cô, xem ra rất không thích hợp, nhưng nhất định cô phải giữ vững.

“Bố biết, nhưng con người thì phải có tình cảm, sau đó bố quen với dì Lý con, công việc của bố rất bận, ông bà con tuổi đã cao cũng cần phải có người chăm sóc, dì Lý con là y tá…”

Vệ Tử cảm thấy cứ một câu “dì Lý con”, hai câu “dì Lý con” rất chối tai nên vội ngắt lời bố: “Lại còn trẻ, và còn có thể sinh con trai cho bố, đúng không?”, đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề.

Vệ Quốc ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có dấu vết của sự tổn thương, ông không quen với việc đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành đến mức ngốc nghếch bỗng nhiên thay đổi tới mức cay nghiệt như thế.

“A Tử, con đừng hiểu lầm, bố vẫn rất yêu con, muốn có cháu trai là suy nghĩ của ông bà nội con.” Vệ Quốc vội vàng giải thích, “Con mãi mãi là đứa con gái yêu quý nhất của bố!”

Vệ Tử đã học được cách cười lạnh lùng: “Thôi đi, từ hồi con bắt đầu hiểu chuyện, con nghe bố nói với mẹ không biết bao nhiêu lần rằng, mẹ đã cùng bố trải qua nhiều năm vất vả, gian khổ như vậy, sau này bố sẽ không bao giờ phụ lòng mẹ, suốt cuộc đời này mẹ luôn là người vợ yêu của bố, vân vân…” Hồi còn trẻ, bố cô từng là thanh niên trí thức, toàn nói ra những lời rất văn vẻ, có lúc cô nghe mà cũng thấy phát ngượng. Nhưng nghĩ đó là cách thể hiện đầy ngọt ngào trong tình cảm vợ chồng giữa hai bố mẹ, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Bây giờ nhớ lại, tất cả đều như những bức ảnh xấu xí biến dạng, chỉ muốn lập tức xé nát nó, vì để lại chỉ thêm ấm ức mà thôi.

Nhưng đâu chỉ có vậy, không biết một người luôn tự trọng và mạnh mẽ như mẹ cô bây giờ ra sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tử cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nhìn người đàn ông vẫn lắp bắp nói mãi về sự vô tội và bất lực của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy ông thật bé nhỏ, đáng thương.

Người bố giỏi giang, thông minh nhạy bén luôn là niềm tự hào của Vệ Tử, là thần tượng của cô cho đến tận trước ngày hôm nay. Lần đầu tiên cô có cảm giác phải cúi xuống để nhìn ông, cảm giác ấy vừa xuất hiện đã lập tức không sao xua đuổi được.

Vệ Tử đứng lên trước: “Con nghĩ con đã biết được những điều cốt yếu nhất của sự việc, chẳng qua là người phụ nữ ấy có bầu muốn sinh con, nếu không kết hôn thì không thể nào nhập hộ khẩu được nên bố mới phải buộc lòng ly hôn với mẹ, vậy nếu cô ấy không có bầu thì sao? Liệu bố định sẽ sống như vậy suốt đời? Bố, bố làm con quá thất vọng, thật đấy!”.

“Bây giờ con không có thời gian để nghe bố kể lể những điều đó, con phải tới chỗ mẹ đây!” Vệ Tử xách hành lý lên, bước ra khỏi cửa.

Không biết ai đã nói rằng, sự sụp đổ thần tượng là bắt đầu của sự trưởng thành, nhưng nếu nhất định phải trưởng thành thì có nên lựa chọn cách đau khổ như thế này không?

Lau hết những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Vệ Tử cắm đầu chạy, mãi tới khi đôi chân đau rát cô mới dừng lại, mặc cho con ngựa hoang trong lồng ngực bứt ra.

Vì thế, ngày hôm ấy rất nhiều thị dân của thành phố D đã nhìn thấy một cảnh tượng: Một cô gái xinh đẹp khóc như mưa như gió trên vỉa hè của một con phố đông đúc vào bậc nhất thành phố. Xung quanh dưới chân cô là một đống hành lý vung vãi, trong đó có một gói quà là thuốc hạ huyết áp và giảm lượng mỡ trong máu dành cho người trung niên, và một loại thuốc trị hội chứng tổng hợp của tuổi tiền mãn kinh, còn có cả thuốc tăng cường sức khỏe bổ khí huyết cho người già. Tất cả làm thành một đám đủ màu sắc khiến những người đi đường đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ