Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ngươi không vào địa ngục thì ai vào - Trang 6

Chap 26

Tôi ngồi trong phòng khách, vừa gặm dưa hấu vừa suy tính xem cách nào để cười nhạo em trai của Chung Nguyên hiệu quả nhất.

Nói thật, ngoại trừ mấy lần lỡ nhìn thấy mấy cái GV của Tiểu Nhị thì tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một biểu tượng nam tính trưởng thành nào cả, nên cũng không biết làm sao để cười cợt gì. Đã thế những người trong mấy phim GV của Tiểu Nhị … xấu không đỡ nổi.

Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì ba đã trở về, trong tay còn xách túi khổ qua. Ba vừa vào tới cửa nhà đã nói: “Hôm nay bữa trưa chúng ta ăn khổ qua trộn đi, giúp Tiểu Nguyên hạ hỏa một chút, hôm qua ba nhìn thấy nó bị chảy máu mũi.”

Tôi cắn răng: “Hay ghê, chừng nào máu hắn chảy thành sông thì càng vui.”

Ba lắc đầu, thở dài: “Con với nó bộ có thâm thù đại hận gì hả? Ba thấy thằng bé được đấy chứ!”

Tôi không nói gì, xem ra ba tôi cũng đã trúng bùa của Chung chết tiệt rồi. Quen hắn lâu như vậy, tôi nhận ra, nếu tên này có điểm nào giỏi nhất, đó chính là hắn luôn luôn có thủ đoạn khiến cho người khác tự nhiên đối tốt với hắn, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, cái này còn đáng sợ hơn cả yêu pháp.

Đương nhiên tôi là người có ý chí kiên định, cho nên không bị hắn mê hoặc.

Buổi tối, Chung Nguyên đang tắm.

Tuy rằng hắn đóng cửa phòng tắm, nhưng vì để thoáng khí nên cửa sổ phòng tắm mở, dĩ nhiên là cũng có một bức màn mỏng che lại.

Tôi lén lút bám vào cửa sổ phòng tắm, giựt một phát cho tấm màn rớt ra. Chung Nguyên đang đứng hướng mặt ra cửa sổ tắm, thấy bức màn bị rớt ra, hiển nhiên là giật thót.

Tôi nhìn vào cửa sổ, lướt nhanh qua nửa người dưới của Chung Nguyên, sau đó thu hồi ánh mắt, bởi vì nhanh quá nên chưa kịp thấy rõ gì hết, đừng có hỏi tại sao không nhìn kĩ nha, tôi rất sợ a. Tôi là người rụt rè thuần khiết biết bao, vì bất đắc dĩ mới phải nhìn lén người khác tắm rửa, quả thực không có gan nhìn chằm chằm chỗ bí mật, mặc dù nói thiệt là cũng muốn ngó cái coi sao ><

Chung Nguyên sửng sốt một chút, hỏi: “Em làm gì vậy?”

Ánh mắt mơ hồ, tôi cố dùng dũng khí cười nhạo nói: “Rất rất rất rất là xấu xí” nói xong đứng chờ xem phản ứng của hắn.

Nhưng Chung Nguyên chẳng hề nổi trận lôi đình hay buồn bực chán nản như tôi mong muốn, hắn chỉ nghiêng đầu qua, nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”

Tôi cảm thấy không hợp lí, vọt lẹ như chớp.

Quay trở lại phòng, nhắn tin ngay cho Tiểu Nhị: “Tao nói rồi, sao hắn không phản ứng gì hết vậy?”

Tiểu Nhị rất nhanh trả lời: “Mày nói gì?”

Tôi: “Rất xấu xí”

Tiểu Nhị: “Ngu chưa, nói bao nhiêu lần rồi, vấn đề quan trọng là nhỏ, chứ không phải đẹp mắt hay không.”

Tôi: “Vậy làm sao?”

Tiểu Nhị: “Mày nói với hắn, ai da em trai nhỏ a, còn nhỏ hơn cục pin tiểu 7 đồng nữa nha, không nhìn kĩ là không thấy rồi, anh thiệt là một thái giam trong trắng a.”

Tôi: “Được, tao thử.”

Tôi đang định chạy ra lần nữa thì ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.

Tôi mở cửa ra, nhìn thấy Chung Nguyên đứng đó, đầu cúi thấp, cả người toát ra mùi nguy hiểm, mặt mày tối lại. Hắn thấy tôi mở cửa cũng chả thèm giữ lịch sự gì, xông thẳng vào phòng, còn giúp tôi đóng cửa lại. Chung Nguyên đứng khoanh tay, khẽ cau mày nhìn tôi, hỏi: “Lúc nãy em nói anh xấu xí? Xấu xí thế nào?”

Tôi tự nhiên thấy chột dạ kinh khủng: “Ta nói sai rồi, ngươi không xấu xí tí nào cả.”

“Uh” Chung Nguyên vừa lòng gật đầu “Vậy tại sao em nhìn lén anh tắm? Muốn nhìn lắm à?”

Tôi thụt lùi về sau, cố vớt vát: “Thật ra ta muốn nói, muốn nói … Em trai của ngươi nhỏ quá đi!”

Sắc mặt Chung Nguyên trầm xuống, bước từng bước lại gần: “Em nói gì?”

Tôi lại lùi nữa: “Ta nói ngươi nhỏ, so với pin còn nhỏ hơn, không nhìn kĩ là không thấy gì.”

Chung Nguyên cứ tiến dần lên, khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt nheo lại đáng sợ, một lát sau, hắn đột nhiên nhếch mày, khóe miệng cong lên: “Em xem kĩ chưa? Có xác định là thấy rõ rồi không?”

Tôi hơi khẩn trương, lắp bắp đáp: “Ta đương, đương, đương nhiên thấy rõ, ngươi chính là một thái giám trong trắng vô cùng.”

Chung nguyên tiếp tục tiến sát gần tôi, khiến tôi không tự chủ được lùi lại, cuối cùng lùi sát vào góc tường. Chung Nguyên chống một tay lên tường, giam tôi trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Hắn cúi đầu, mặt kề sát gần tôi. Tôi đột nhiên cảm nhận rõ ràng một luồng khí áp bức đè lên người, có cảm giác không thở được, tôi cúi đầu, hoảng sợ nói: “Ngươi định làm gì…”

Chung Nguyên nghiêng mặt, nói thầm vào tai tôi: “Rốt cục nhỏ như thế nào, có muốn dùng thước đo cho chính xác không?”

Tôi cứng đờ người, không ngờ hắn còn có chiêu vô liêm sỉ như vậy: “Không, không cần đâu!”

“Sao lại không cần, xin em đó, có tí tinh thần học hỏi nghiên cứu đi.” Chung Nguyên nói xong thu tay lại, cúi đầu kéo áo sơ mi ra, hai tay xoa xoa ống quần đùi.

Tôi hoảng sợ: “Ngươi làm gì vậy?”

Chung Nguyên cúi đầu đáp: “Còn làm gì nữa, đương nhiên là đo lại rồi, trước tiên cho em nhìn qua một lần.” Hắn nói xong đã cởi luôn nút quần, chuẩn bị kéo luôn khóa kéo ra.

Tôi vội vàng chụp tay hắn lại, bám chặt không buông: “Không cần thiệt mà…”

Chung Nguyên không có giãy ra, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi: “Đầu gỗ, anh không phải là chính nhân quân tử, em cứ bức anh nhiều lần như vậy, anh cũng không nhịn được làm một số chuyện hạ lưu đáp ứng em đấy.”

Chết đi, nói mình là chính nhân quân tử là ngươi, bây giờ không phải chính nhân quân tử cũng là ngươi. Đương nhiên lúc này tôi còn lòng dạ nào mà tranh luận chuyện này, cầm chặt tay hắn, khổ sở nói: “Chung Nguyên, ta sai rồi còn chưa được sao.”

Chung Nguyên hơi nhếch miệng: “Em sai thế nào?”

Tôi kiên nhẫn đáp: “Ta không nên nhìn lén ngươi.”

Chung Nguyên dĩ nhiên chưa vừa lòng: “Còn gì nữa?”

Tôi: “Ak, còn …”

Chung Nguyên nhíu mày nhìn tôi: “Anh rất nhỏ?”

Tôi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: “Không nhỏ, một chút cũng không nhỏ.”

Chung Nguyên: “Không nhỏ?”

Tôi nịnh bợ gật đầu: “Rất lớn, siêu cấp lớn.”

Chung Nguyên rút tay ra khỏi tay tôi.

Hắn lại chống tay lên tường, toàn thân đột nhiên nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn dán lên người tôi, tôi cảm thấy thiếu không khí cực điểm. Hắn giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt cằm tôi, sau đó nhoẻn miệng cười, nói: “Đầu gỗ, em xấu thật.”

Tôi: “…”

Thật muốn cắn chết hắn >_<

Chung Nguyên cố tình đùa giỡn thêm một chút có vẻ đã ghiền rồi liền xoa xoa đầu tôi, bỏ lại một câu: “Không thấy rõ thì không có quyền lên tiếng đâu nhé, huống hồ chuyện lớn nhỏ sau này tự em trải nghiệm đi thì biết.” sau đó lượn ra ngoài.

Còn lại một mình tôi trong góc tường yên lặng rơi lệ, mấy câu vô liêm sỉ như thế này chỉ có Chung Nguyên nói ra được, hắn còn tự xưng là chính nhân quân tử, hừ.

Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Nhị: “Quên nói với mày, sau khi mày nói những lời cười nhạo khả năng sẽ nhận được một số hậu quả ghê gớm.”

Tôi lại có khao khát muốn cắn chết người đi cho rồi.

Chuyện này dạy cho chúng ta bài học, không cần dùng ý đồ lưu manh để chọc lại lưu manh, nếu không chết rất thảm.

Chuyện này còn dạy chúng ta bài học, chủ ý của Tiểu Nhị là không nên tin.

Chap 27

Đằng sau nhà tôi có một mảnh đất trống, được ba tôi tận dụng làm thành vườn trồng rau. Trong vườn đủ các loại rau dưa, tuyệt đối là thực phẩm thiên nhiên tươi sạch. Lúc ở thành phố B tôi có lần mua mấy quả cà chua dùng phân hóa học kích thích, cảm giác lúc đó là, mở mắt ra thì biết mình ăn cà chua, nhưng hễ nhắm mắt lại không biết là mình có đang ăn hóa chất gì gì không.

Thế nên khi nhìn thấy cà chua do ba tự trồng, tôi vô cùng xúc động. Lúc ấy ba tôi rất hoảng, vỗ đầu khuyên tôi: “Nha đầu, chỉ là mấy trái cà chua thôi mà, phải biết giữ gìn khí tiết chứ?” [khí tiết có vẻ to tát quá =.=]

Hôm nay tôi cầm tay trái miếng dưa vàng, tay phải là cà chua, khoái trá ngồi ăn, vừa ăn vừa đoán xem hôm nay thằng cha Chung Nguyên này lại muốn giở trò yêu quái gì. Ăn xong cơm trưa đã đi ra ngoài, bây giờ là chạng vạng rồi, còn chưa về nha. Tôi hỏi hắn đi làm gì, hắn cứ thần thần bí bí nói, đến lúc đó em sẽ biết, làm như đi làm công tác mật không bằng.

Tuy rằng rất khinh bỉ cái sự lén lút của hắn, nhưng một ngày không có Chung Nguyên là một ngày không có áp bức, tôi phải trân trọng thời gian này mới được. Thế là tôi treo một cái võng dưới tàng cây ngô đồng, nằm lên đu đưa qua lại, vừa ngắm hoa ngô đồng vừa hưởng thụ dưa vàng và cà chua.

Đột nhiên một bóng người chặn tầm mắt lại.

Trương Húc đang đứng bên cạnh, hơi cúi người nhìn tôi.

Tôi bị cái người đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn: “Trương Húc … có việc sao?”

Trong tay Trương Húc cầm một cái giỏ trúc nhỏ, nhìn giống một cô gái đi hái nấm dễ sợ. Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại, mặt anh liền đỏ lên, cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói: “Sao em không gọi anh là anh Trương Húc nữa?”

Tôi vuốt vuốt mấy cọng tóc, đáp: “Ak, dạo này ta hơi thiếu tôn ti trật tự.” Nếu mà tôi không sửa chắc bị thằng cha kia cười thúi mặt ><

Trương Húc vẫn cúi đầu, nhăn nhó vẹo vọ nửa ngày cũng không nói câu nào, y như con dâu mới bị bắt nạt. Tôi thiệt không hiểu là cái chuyện gì làm cho anh trở nên bó tay bó chân thế này, trước kia nói chuyện với tôi cũng đâu có giống như đi đánh địch bây giờ, huống chi anh ấy làm mười mấy năm lớp trường, cùng người khác nói chuyện cơ bản là quá dễ đi chứ?

Tôi càng nghĩ càng đau đầu, không thèm nghĩ nữa, cắn một miếng cà chua, trực tiếp hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì à?”. Nếu đến ôn chuyện cũ thì khỏi, lão đây mấy ngày nay bị tra tấn thể xác và tinh thần lắm, cần nghỉ ngơi.

Trương Húc đưa cái giỏ trong tay cho tôi: “Đây là lê nhà anh mới hái trên cây xuống, mẹ anh bảo mang cho cho em.”

Tôi cúi đầu nhìn, trong giỏ có một cái đĩa đầy ụ lê, tròn trịa mập mạp, nhìn là thèm chảy nước miếng. Tôi nuốt nuốt nước miếng lại, khẽ cắn môi, lắc đầu: “Không cần, lê nhà ta còn nhiều lắm, mọi người giữ lại mà ăn.” Tuy rằng tôi rất tham, nhưng tôi vẫn muốn dùng hành động thực tế chứng mình với ba tôi, tôi cũng là người có khí tiết lắm.

Trương Húc đặt giỏ lê lên trên bàn cạnh đó, nói: “Năm nay lê được mùa, muốn đem chia cho hàng xóm, không có ý gì khác.”

Anh đã nói đến vậy, tôi làm sao còn từ chối được nữa, được rồi, không khách khí … Tôi nhìn chằm chằm giỏ lê, âm thầm xoa tay, khí tiết gì, bay lên mây hết đi.

Trương Húc sau khi buông giỏ lê ra vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không định đi về. Tôi không thể vô duyên lấy lê ra gặm trước mặt hắn, vì thế đành phải hỏi: “Còn gì nữa à?”

Trương Húc lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng của con dâu mới, tôi chỉ thấy nổi điên, u oán liếc nhìn giỏ lê trên bàn, một đám lê tươi ngon như đang vẫy gọi: “Mau tới ăn đi, mau ăn đi nè …”

Trương Húc hạ quyết tâm rất lớn, giương mắt lên nhìn thẳng vào tôi, nói: “Mộc Đồng à, thực ra anh muốn hỏi, em và Chung Nguyên … là quan hệ người yêu à?”

Tôi: “…”

Tôi nghĩ anh ấy định nói cái gì kinh thiên động địa ghê gớm lắm, kết quả nhăn nhó méo mó cả nửa ngày trời thì ra là hỏi chuyện nhảm nhí giữa tôi với Chung Nguyên. Tuy rằng chuyện của tôi với Chung Nguyên đã bị phần lớn mọi người thừa nhận là sự thật, nhưng dựa theo nguyên tắc làm người thực thà, tôi dĩ nhiên phải phủ nhận, lắc đầu đáp: “Làm sao lại thế được.” Như bây giờ cả ngày bị hắn tra tấn chết đi sống lại, nếu trở thành bạn gái hắn, trời đất, không dám tưởng tượng tiếp luôn.

Trương Húc có vẻ không tin: “Nhưng mà …”

“Chúng tôi đúng là không phải quan hệ bạn trai bạn gái” Một tiếng nói đột nhiên vang lên, tôi nhìn lại, Chung Nguyên đang đi vào sân, trong tay còn cầm theo một gói to. Hắn đến gần, đứng lại, liếc nhìn tôi một cái rồi mới mỉm cười quay đầu nhìn Trương Húc, nói: “Chúng tôi chẳng qua là quan hệ nhìn thấy hết trơn thôi hà.”

Tôi: “…”

Tôi chỉ có thể nói, thằng cha này mà mở mồm ra là chả hay ho gì.

Trương Húc trừng lớn mắt, nhìn Chung Nguyên rồi lại nhìn tôi, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần: “Hai người …”

Chung Nguyên vẫn tiếp tục duy trì cái giọng nọc rắn, mỉm cười: “Hai người chúng tôi thế nào có liên quan tới anh bạn sao, nếu anh bạn muốn biết, tôi có thể tiết lộ một chút, ví dụ” hắn đột nhiên quay đầu, nhìn tôi gian gian cười cười, nói: “Ví dụ, uhm, Đầu Gỗ đã khẳng định của tôi rất là nhỏ.”

Tôi: “…”

Hiểu được Chung Nguyên đang ám chỉ cái gì, tôi chỉ dám cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng. Chung Nguyên, ngươi đúng là cầm thú, lời này cũng nói ra được, danh tiết của ta, trong sạch của ta, bị hủy trong tay ngươi hết rồi.

Tôi hồi phục lại tâm trạng ngượng ngùng, ngẩng đầu định giải thích một chút đã thấy Trương Húc bỏ chạy mất dạng.

Tôi tức giận trừng mắt Chung Nguyên, bất mãn nói: “Tại sao nói với anh ấy như vậy?”

Chung nguyên bình tĩnh cười: “Anh nói cái gì?”

Tôi chán nản, không có dũng khí nói lại mấy chuyện đó, mắc cỡ đỏ mặt, quay đi không để ý tới hắn.

Chung Nguyên đi đến ngồi lên võng, nhích lại gần tôi, hắn huých huých tay tôi, nói: “Nè, đừng nói với anh em không nhận ra, Trương Húc có ý với em đó.”

Tôi dịch qua một bên, né tránh hắn: “Hình như có một chút, nhưng mà …”

“Cho nên” Chung Nguyên ngắt lời tôi “Anh giúp em đó, chắc chắn em cũng không thích bị anh ta theo đuổi, đúng không?”

Tôi nghĩ nghĩ, cũng có lý, nhưng dùng cách như hắn thật không thể chấp nhận được. Thế nên tôi thầm oán nói: “Ngươi nói kiểu đó sẽ làm anh ấy hiểu lầm, truyền ra ngoài mọi người sẽ nghĩ ta là người không có tự trọng, về sau không ai dám lấy ta.”

Chung Nguyên lại cười nói: “Không ai lấy em càng tốt.”

Tôi thực sự nổi điên, nói đi nói lại, thằng cha này là giúp tôi ngụy trang cái khỉ gì, có mà đi phá danh tiết của tôi thì có? Sao mà tôi không biết chứ, thằng cha điên, thằng cha chết tiệt. Nghĩ đến đây, tôi phẫn nộ chán nản trừng mắt nhìn hắn: “Chung Nguyên, một ngày ngươi không ngược đãi ta vài lần ngươi ăn không ngon ngủ không yên là sao?”

Chung Nguyên đột nhiên không e dè, không nói năng gì lại nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi tự nhiên thấy sờ sợ. Chung Nguyên chính là có bản lĩnh này, có đôi khi hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mà có thể giết chết người.

Tôi ho khan một tiếng, cố lấy dũng khí nói: “Nhìn gì mà nhìn, ngươi rõ ràng là phá rối, còn giả vờ tốt bụng hả?”

“Đầu Gỗ” Chung Nguyên gọi một tiếng, đột nhiên giơ tay lên giữ chặt gáy tôi, tôi hoảng sợ, lưng cứng đờ lại. Hắn đột nhiên dí sát vào tôi, chóp mũi cơ hồ đụng phải mũi tôi, hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi, trong con ngươi đen láy có thể thấy rõ bóng phản chiếu hình ảnh tôi đang hoảng sợ đề phòng. Hắn nheo mắt, lập tức quay đầu đi, ghé vào tai tôi thấp giọng nói: “Đôi khi, anh thật muốn bóp chết em, xong hết mọi chuyện.” Nói xong đứng lên bỏ đi.

Tôi vẫn ngồi trơ như phỗng, lạnh sống lưng. Tôi biết Chung Nguyên hận tôi, nhưng không dè hận tới mức này, mỗi ngày tra tấn tôi còn chưa đủ, lại còn có ý nghĩ bóp chết tôi nữa chứ!

Thực sự không hiểu tại sao hắn ghét tôi thế nhỉ? Tôi rất hòa thuận với bạn học, với thầy cô, có đánh nhau hay gây gổ gì thì cũng không nghiêm trọng, thậm chí tôi thường xuyên phá hỏng dụng cụ trong phòng thí nghiệm, cô giáo trong phòng thí nghiệm cũng không trách cứ nặng, đôi khi lúc tính toán bồi thường còn giảm giá cho tôi nữa! Nhưng hiện tại không hiểu lí do quái nào khiến tôi cứ bị Chung Nguyên bắt nạt mà hắn còn muốn bóp chết tôi!!!

Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra kết luận, đại khái là tên Chung Nguyên này cao ngạo quá đi? Được rồi, giúp hắn cùng tập thể dục, đi tự học, có lẽ công tác của tôi làm không tốt nên hắn không hài lòng? Thấy ớn, có thế cũng vòng vo, không hài lòng chỗ nào thì nói thẳng cho tôi, đương nhiên tôi sẽ sữa chữa.

Tôi cố gắng trấn tĩnh mình lại, thấy thái độ lúc nãy của mình cũng không tốt lắm, mặc kệ thế nào thì Chung Nguyên quả thực đến giúp tôi, ngay cả cám ơn cũng chưa nói, còn vu cho hắn … Hổ thẹn quá, tôi thực sự rất đáng giận.

Có vẻ như sếp kiêu ngạo đang tức giận, tôi chắc phải an ủi hắn một chút.

Thế là tôi đem lê trong giỏ trúc ra rửa sạch, để lại vào trong giỏ, liều mạng lao vào mở cửa phòng Chung Nguyên.

Chung Nguyên tựa vào khung cửa, khẽ nâng cằm, lấy khí thế nhìn từ trên cao xuống mà nhìn tôi: “Có việc gì?”

“Chung Nguyên, cho ngươi nè” Tôi đưa cái giỏ lê ra như đưa bảo vật, cười lấy lòng.

Chung Nguyên cúi đầu nhìn lướt đám lê, nhướn mày: “Trương Húc mang tới?”

“Uh! Ta chưa ăn trái nào, đều để dành cho ngươi.” Tôi tự thấy công phu nịnh bợ của mình lại nâng cao, dã man thiệt.

Chung Nguyên vừa mới dịu sắc mặt được một chút lại đột nhiên trầm xuống: “Anh không tin.”

Tôi đờ ra, không hiểu lại đắc tội hắn chỗ nào, đành phải đứng tại chỗ, lặng ngốc nhìn hắn, hy vọng hắn tung cho ít ánh sáng khai trí.

Chung Nguyên cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy mặt đối mặt hồi lâu, cuối cùng, Chung Nguyên rốt cục thở dài, nói: “Ngốc, em không mỏi tay à?” Hắn nói xong, cầm giỏ trúc trong tay, kéo tôi vào phòng.

Chap 28

Tôi vừa vào phòng của Chung Nguyên liền cúi đầu chủ động nhận sai: “Chung Nguyên, xin lỗi nha, ta sai rồi.”

Chung Nguyên vẫn giữ giọng đều đều thản nhiên, cũng không tức giận gì: “Sai chỗ nào?”

Tôi ngẩng đầu thành kính nhìn hắn, nói: “Ta không nên phát hỏa với người, không nên xuyên tạc hảo ý của ngươi, bình thường ta làm việc không cố gắng, xem nhẹ cảm giác của ngươi … Ta còn nghĩ ngươi là đồ biến thái.” Tôi nhìn thấy sắc mặt của Chung Nguyên có xu hướng tối dần, vì thế liền bổ sung vào: “Thực ra ngươi không phải, ai, ngươi làm sao mà biến thái được, làm gì có biến thái mà còn đẹp trai như vậy …” phải phun mấy câu mắc ói ra trước mới được.

Chung Nguyên tự kỉ tự sướng tự cao vừa nghe thấy chữ “Đẹp trai” lập tức phấn chấn tinh thần, mặt cũng không đen nữa, ánh mắt tỏa sáng, ý cười lan tỏa tới mép luôn.

Tôi cố gắn ghi nhớ trong lòng, Chung Nguyên thích người khác khen hắn đẹp trai.

Thấy tâm tình Chung Nguyên tốt lên, tôi nhân cơ hội nói: “Ak, vậy, có thể tha thứ cho ta không?”

Chung Nguyên nhếch miệng, hơi hơi mỉm cười , đáp: “Em nói xem, anh nên làm gì em nhỉ?”

Ak, mấy lời này nghe quái quái, nhưng coi bộ vẫn có ý là tha rồi đi, tôi hết sức mừng rỡ đứng lên, kính cẩn khen Chung Nguyên bao dung rộng lượng, lại còn giả mù sa mưa nói: “Thật ra ta nghĩ sẽ làm gì đó bù lại cho ngươi.” Nói xong câu này tôi cảm thấy hơi bất an, lấy bản lĩnh gây sóng gió của hắn, hắn không định …

Quả nhiên, Chung Nguyên lấy cái gói to lúc nãy đưa cho tôi, miệng nói: “Vừa hay, nè, bù đi.”

Tôi nhột nhạt mà cầm lấy cái gói, mở ra bên trong nhìn thử, là một bộ dụng cụ thêu mới toanh, hình vẽ dường như là hai chú cá nhỏ vui đùa trên đại dương bao la.

Chung Nguyên nhắc nhở tôi: “Em đã từng hứa sẽ làm cho anh một cái thật lớn mà.”

Tôi mở bộ dụng cụ thêu ra, nhất thời khóc không ra nước mắt: “Nhưng cái này bự quá sức ấy.” Lúc trước ngươi nói thích dây treo điện thoại, nhìn lại đi, cái này rõ ràng là gối ôm mà!

Chung Nguyên nhíu mày: “Không có thành ý.”

Tôi không nói gì, do dự nửa ngày, rốt cục cắn răng nói: “Được rồi, được rồi, ta thêu là được chứ gì, hứa với ngươi nhất định sẽ làm, nhưng mà ta phải nói, ta không làm quen, hơn nữa cái này quá lớn, không biết khi nào sẽ hoàn thành.”

Chung Nguyên thập phần rộng lượng, kéo kéo tay áo: “Không cần vội.”

Thế là tôi ôm lấy cái gối ôm chưa thành hình kia, dở khóc dở cười ra khỏi phòng Chung Nguyên.

Sự tình tại sao lại phát triển thành thế này tôi có nghĩ nát óc cũng không hiểu.

Ngày hôm sau, Chung Nguyên đem cái giỏ trúc trống không hoàn trả lại cho tôi, một cái hạt lê cũng không còn, tôi hỏi hắn ăn hết rồi hả, hắn còn không chịu thừa nhận, hừ, không nhận thì tôi cũng biết chỉ có hắn ăn chứ ai, đồ nói dối, lại còn tham lam!

Trời chiều mùa hè, không khí có chút oi bức, làm lòng người cũng thấy ngột ngạt khó chịu. Tôi ngồi dưới tàng cây ngô đồng, từng mũi kim thêu cẩn thận lên xuống, nói thiệt cái đồ quỷ này khó thêu chết đi được, mắt tôi muốn lòi ra ngoài luôn rồi. Nhờ thêu sai mấy lần mà tôi phải tháo chỉ ra mấy lần, tháo ra còn khó hơn thêu vào, chết mất. Đồ khỉ nhà hắn, Chung Nguyên lại tìm cái phương pháp tàn nhẫn này tra tấn tôi, nhất định kiếp trước tôi nợ nần gì hắn mà.

Vậy chứ hắn đang làm cái gì? Miễn bàn, nhắc tới càng tức. Hắn lúc này nhàn nhã nằm trên cái võng thân yêu của tôi, nhắm mắt thư giãn, bên tai còn đeo ống nghe điện thoại, vẻ mặt thản nhiên tự đắc, tôi nhìn mà mắt tóe lửa. Trên bàn cạnh hắn đặt một cái máy tính, một dĩa hoa quả, một con dao gọt hoa quả, còn một chai nước hoa, cái loại chỉ biết sống hưởng lạc, nhân dân cả nước nhất định khinh bỉ hắn.

Tôi bỏ đồ thêu qua một bên, đứng lên khỏi băng ghế nhỏ.

Chung Nguyên rất nhạy, mở to mắt nhìn tôi: “Làm gì đó?”

Tôi xoa xoa tay, đáp: “Khát nước, đi hái cà chua ăn, ngươi hỏi gì?”

Chung Nguyên lại nhắm mắt lại, lười biếng đáp: “Được rồi”

Không thèm nhìn tên đại gia có thái độ ngứa mắt kia, tôi xoay người đi ra vườn rau phía sau nhà.

Chung Nguyên lại gọi giật từ đằng sau: “Trở về”

Tôi không kiên nhẫn đi ngược lại đứng cạnh hắn: “Ngài còn có gì sai bảo?”

Chung Nguyên ngồi dậy khỏi võng, lấy chai nước hoa bên cạnh, không nói tiếng nào giơ lên xịt xịt vào mặt mũi tôi, mùi nước hoa quá nồng, làm tôi bị nghẹn ho khan luôn.

Chung Nguyên phun nước hoa xong, vừa lòng phất phất tay, lại duy trì bộ dạng ác độc: “Đi đi.”

Thế là tôi ngoan ngoãn đi.

Trong vườn rau rất nhiều muỗi, nhưng nhờ mới phun nước hoa lên người nên muỗi không dám tới gần … Coi như tên Chung Nguyên kia cũng có chút lương tâm, nhưng hễ nghĩ tới bộ dạng áp bức bóc lột của hắn, nghĩ tới chuyện hắn nằm ngủ thẳng cẳng nghe nhạc, còn tôi phải ngồi ghế nhỏ mà thêu với thùa, tôi lại cảm thấy bất bình vô cùng. Tôi hái một trái cà chua thật to, thuận tay hái thêm một chùm tiêu xanh biếc.

Sau khi rửa sạch cà chua và hạt tiêu, tôi hưng phấn bừng bừng chạy về cạnh Chung Nguyên, hắn vẫn nằm trên võng, còn đu đưa qua lại, nhìn thấy tôi, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nói: “Hái cà chua vui dữ ha?”

Tôi cười hì hì: “Chung Nguyên, nhắm mắt lại đi.”

Chung Nguyên nhìn tôi một cái thật sâu, khóe miệng toét ra một nụ cười rất đẹp, và nhắm mắt lại thật!!!

Tôi lại càng hưng phấn, còn nói thêm: “Há miệng ra”

Chung Nguyên nhanh chóng mở miệng.

“Há to ra, đó, vậy đó.” Tôi vừa nói vừa bóc vỏ lấy mấy hạt tiêu ra, loại tiêu nhà tôi trồng, phần cay nhất chính là hạt, sau khi lấy được hạt tiêu ra, tôi đem toàn bộ nhét vào miệng Chung Nguyên, híp mắt chờ xem kịch vui.

Quả nhiên, Chung Nguyên giật mình, phát hiện không ổn, hắn bật dậy khỏi võng, vỗ kịch liệt vào lưng, cố gắng phun tiêu ra, vừa phun vừa ho khan. Đáng tiếc, có phun nữa cũng chả được nhé, vị cay chắc chắn đã phát tác hết rồi.

Tôi đứng cạnh nhìn, ôm bụng cười nắc nẻ, Chung Nguyên à Chung Nguyên ơi, ngươi cũng có ngày bị tra tấn. Đúng là cảm giác tra tấn hành hạ người khác vui thiệt, thảo nào thằng cha biến thái này suốt ngày tra tấn tôi!

Chung Nguyên vừa phun vừa ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hắn sắc như dao, đáng sợ tới lạnh sống lưng. Tôi ho khan hai tiếng, đột nhiên thấy hoảng, lỡ tên này trả thù thì phải làm sao trời …

Chung Nguyên đột nhiên đứng – thẳng – người, ngực phập phồng rất mạnh, hắn đang cực kì tức giận.

Tôi ngừng cười, ánh mắt hoảng loạn, nói: “Ta, cái đó … Á …”

Tôi còn chưa nói hết lời, miệng đột ngột bị chặn, đến lúc tôi có phản ứng lại nhận biết được là chuyện gì thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Chung Nguyên, hắn, hắn, hắn hắn …

Hắn lúc này đang dùng miệng của mình bịt miệng của tôi lại, môi lại càng không ngừng cọ xát vào môi tôi, còn cắn nữa! Sau khi cắn hắn lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm …

Tôi đứng đơ ra, qua một hồi lâu mới hoàn hồn, lắc đầu giãy giụa, dùng sức đánh hắn.

Chung Nguyên cảm nhận được sự phản kháng của tôi, hắn ngừng lại, hai tay vẫn giữ chặt vai tôi, ánh mắt lòe lòe cúi đầu nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Hắn vừa nói dứt câu, tôi mới phát hiện ra cảm giác ở môi lúc này – một chữ thôi, ĐAU!

Tôi rất nhạy cảm với hạt tiêu, chưa bao giờ ăn cay, bây giờ vị cay trên miệng hắn lây sang tấn công tôi, làm cho tôi cũng bị cay. Hiện tại tôi chỉ thấy ngoài miệng vừa cay vừa đau rát, y như bị bỏng vậy, lại giống như có rất nhiều vết thương bị chà muối vào, đau tới nỗi cả người phát hỏa, đau tới chảy nước mắt. Hơn nữa mỗi lần môi tôi bị dính một chút tiêu thôi là sưng phù cả ngày, giống y như hai miếng xúc xích kẹp á, trời ơi, làm sao ra đường nhìn ai.

Tôi vừa thét vừa khóc tu tu, nghiến răng nghiến lợi nói không rõ với Chung Nguyên: “Ươi, ên ết iệt ày, ưu anh, ầm ú! Ùng ách ày ãm ại a, ồ ông ó ân ính!” [Tốt bụng giải thích: Ngươi, tên chết tiệt này, lưu manh, cầm thú! Dùng cách này hãm hại ta, đồ không có nhân tính!”]

Với tôi mà nói hạt tiêu là vũ khí rất nguy hiểm, lại còn miệng đối miệng! Trời ơi, một người thuần khiết như tôi, thế mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng ra đi theo cách chả tốt đẹp gì này!

Chung Nguyên hình như cũng có chút hoảng, trong mắt hắn hiện lên một tia bối rối: “Xin lỗi, anh không phải ý đó, anh …”

Sự thật chiến thắng hoa ngôn xảo ngữ, tôi không thèm nghe cái tên lưỡi chạch này giải thích, tôi quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa hậm hực nói: “Ông ao ờ ể ý ươi ữa, hu hu hu …” [Tốt bụng giải thích: không bao giờ để ý ngươi nữa]

Chung Nguyên chụp được cổ tay tôi, mặt hơi đỏ lên, sốt ruột nói: “Em đừng giận mà, lần sau anh không làm vậy nữa.”

Tôi tức giận đánh hắn: “Ngươi còn muốn lần sau nữa hả?”

Chung Nguyên cúi đầu, giữ chặt tay tôi không buông, hắn rầu rĩ nói: “Xin lỗi thiệt đó, anh thật sự không cố ý.”

Tôi là người thích mềm không thích cứng, rất dễ mềm lòng, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nhận lỗi như học sinh tiểu học của hắn, lửa giận trong lòng tự nhiên cũng xuội lơ. Được rồi, tuy hắn biết tôi không ăn cay, nhưng cũng không biết tôi mẫn cảm với hạt tiêu, chắc lúc nãy lỡ đùa dai một chút, không nghĩ tới tôi lại bị đau tới vậy. Uhm, nói chung cũng không có gì, dĩ nhiên phương thức của hắn đúng là không thể chấp nhận được, nhưng cũng tại từ đầu do tôi không đúng, không nên bỏ hạt tiêu vào mồm hắn, cũng là tự làm bậy nên khó sống mà …

Nghĩ đến đây, tôi chỉ đành tự trách mình là cái đồ háo thắng thôi, đành ngửa mặt lên trời thở dài: “Chung Nguyên ơi là Chung Nguyên, kiếp trước ta nợ ngươi nhiều quá mà …”

Chung Nguyên cũng bắt chước tôi thở dài: “Là anh nợ em mới đúng.”

Tôi nằm xoài trên võng, còn xoay tới xoay lui, võng đúng là thoải mái hơn băng ghế nhiều, địa vị cao quý này lại vì hy sinh cái miệng mới đổi được.

Chung Nguyên lúc này ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh tôi. Hắn cầm một bình thuốc, thanh âm trầm thấp: “Nằm yên nào”, tiếng nói cực kì dịu dàng, đúng là đứa trẻ ngoan biết sai liền sửa.

Chung Nguyên tay phải cầm thuốc, tay trái cầm bông gòn, dùng bông thấm thuốc tiêu sưng, bôi nhẹ lên môi tôi, lực hắn dùng rất nhẹ, thế mà tôi vẫn còn tê tê đau ấy.

Mặc dù đau nhưng tôi cũng không quên cảm thán hành lí của Chung Nguyên quá phong phú, ngay cả thuốc tiêu sưng cũng có.

Tôi đang nhắm mắt rên hừ hừ hưởng thụ sự phục vụ của Chung Nguyên, đột nhiên một tiếng nói vang lên: “Hai người đang làm gì? Mộc Đồng, em bị sao vậy?”

Tôi mở to mắt, lại thấy Trương Húc mang theo một cái rổ tới, tạo hình cùng thần thái kia lại làm cho tôi bất giác không nhịn được nghĩ tới cô gái hái nấm.

Tập quán trong thôn tôi, ban ngày sân vườn nhà đều rộng mở, cũng không ngại người khác đột nhiên đi vào, đương nhiên nếu muốn có hoạt động riêng tư gì có thể ở trong phòng làm, nếu ai muốn vào phòng thì phải gõ cửa trước, hoặc đứng trong dân kêu hai ba tiếng.

Cho nên Trương Húc đến lúc này cũng hơi bất ngờ, nhưng chả có gì là không đúng cả, thế mà lòng tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên.

Tôi ngồi xuống vừa định nói chuyện, lại nghe Chung Nguyên trả lời: “Không có gì, đều tại tôi lúc nãy không cẩn thận, khụ khụ …” Hắn nói xong còn vô duyên vô dạng thiếu ý tứ khụ hai tiếng.

Tiếng khụ của hắn làm tôi nhớ tới hình ảnh vừa rồi hai cái miệng …, mặt tự nhiên cũng hồng rực, đồ cầm thú, cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi!

“Tôi … Tôi vội tới cho mọi người mấy quả đào, mới hái từ vườn nhà chú tôi.” Hắn nói xong lại đặt cái rổ lên bàn.

Tôi nhìn thấy ánh sáng kì lạ lóe lên trong ánh mắt anh ấy, mặt lại còn đỏ đỏ, chắc lại nghĩ linh tinh rồi. Quên đi, cho dù nghĩ cái gì thì tôi cũng chả hơi đâu …

Trương Húc bỏ cái rổ xuống rồi, Chung Nguyên rất có ý thức làm chủ hỏi hắn: “Anh còn chuyện gì không?”

“Không, không có” Trương Húc nói xong, vội vã bỏ đi.

Trương Húc đi rồi, Chung Nguyên vừa xoa thuốc cho tôi vừa thấp giọng than thở: “Người này sao còn chưa chết tâm chứ!”

Tôi chớp mắt, đáp: “Chắc là mẹ anh ấy chưa hết hi vọng, mẹ hắn nói hắn đưa là tự nhiên đưa à.”

Chung Nguyên lại nói: “Ai cho em nói chuyện, không được nhúc nhích.”

Tôi: “…”

Chờ Chung Nguyên xoa thuốc xong, tôi mở to hai mắt, dài cổ nhìn cái rổ đào đầy thèm muốn, mấy trái đào ngon quá đi, muốn ăn ghê.

Chung Nguyên đem cái rổ dịch ra xa, học theo kiểu nói của ba tôi: “Phiền em có chút khí tiết đi.”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm mấy trái đào, thống khổ nói: “Nhưng mà không ăn tiếc lắm.” Nếu bị ngươi ăn hết còn tiếc hơn. *~* [>_<]

Chung Nguyên mang cái rổ ra cửa, gọi mấy đứa nhóc đang chơi bên ngoài: “Bảo Trụ, lại đây, cho em nè, ăn xong đem rổ trả lại cho nhà Trương Húc nhé.”

Bảo Trụ rất vui nhận cái rổ, nói: “Cám ơn Nguyên Tử ca” rồi chạy mất.

Tôi chu cái mỏ xúc xích lên, oán niệm nhìn theo bóng nó.

Chung Nguyên ngồi trở lại ghế, giơ tay xoa xoa đầu tôi: “Mai anh mua cho em.”

Chung Nguyên dũng cảm nhận sai, còn bồi thường cho tôi, mấy ngày sau cái võng đều do tôi chiếm giữ, mà ngộ, nó vốn dĩ là của tôi mà …

Nói chung là lúc này võng là của tôi, băng ghế là của Chung Nguyên. Hắn ngồi trên ghế, chơi game gì đó, tôi nằm trên võng, đương nhiên không thích hợp để thêu thùa cái gối ôm bỏ đi kia. Lúc chả có gì làm thường khiến người ta mệt rã.

Buổi trưa hè, tôi nằm lơ đễnh trên võng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi nằm mơ, tôi chưa bao giờ mơ giấc mơ nào rõ ràng như vậy.

Tôi mơ thấy mình đi ăn ở nhà hàng Lý gia ở phía Tây thôn, ăn món lưỡi heo chua ngọt. Món lưỡi heo chua ngọt của đầu bếp Lý gia làm giống như là thịt heo nấu đông, hơn nữa hương vị vừa thơm vừa ngon, là món tôi thích ăn nhất.

Trong mơ tôi thấy mình ăn một miếng lưỡi heo vào miệng, chậm rãi thưởng thức, giấc mơ của tôi chưa bao giờ có cảm giác phong phú như vậy, giống y như là trong miệng mình có một miếng lưỡi heo thiệt ấy. Nhưng đột nhiên phổi tôi cảm thấy thiếu không khí triệt để, làm tôi bật tỉnh dậy.

Tôi mở bừng mắt, dùng sức hít thở mấy cái mới thấy thông khí lại, nhưng cái cảm giác chân thật vừa rồi ăn lưỡi heo trong mơ vẫn còn đọng lại, ở miệng vẫn có cảm giác như có cái gì mềm mềm, nóng nóng lưu lại, tôi không tự chủ được đưa tay lên vuốt môi, phát hiện môi mình ướt mẹp, ak, chẳng nhẽ nằm mơ vui quá sức lại tự liếm mình, mất mặt quá.

Tôi cẩn thận nhìn qua Chung Nguyên, hi vọng hắn không nhìn thấy hình ảnh tôi nằm mơ liếm môi, nhưng cái cảnh mà tôi nhìn thấy? Tía má ơi!

Chung Nguyên đang ngồi gọt đào tới xuất thần, không đúng, không phải chuyện đó, chuyện đáng chú ý là hắn đang tự cắt vào tay mình mà không biết, một vết cắt bén nhọn, máu trên tay chảy ra đỏ quả quả đào, hình ảnh bạo lực cần hạn chế tuổi người xem đi.

Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh dị này, nhất thời quên cả nhắc hắn. Lúc này hai mắt Chung Nguyên mơ hồ, hai má đỏ bừng, dĩ nhiên là đã xuất hồn ra ngoài rồi. Đáng thương cho trái đào bị hắn ngược đãi vô cùng thê thảm, còn một thứ thê thảm nữa là tay hắn …

“Chung Nguyên? Chung Nguyên?” Tôi lo lắng gọi hắn.

“Uhm?” Chung Nguyên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối.

Tôi không để ý biểu hiện của hắn quái lại, chỉ vào tay hắn, nói: “Tay bị đứt kìa, không đau à?”

Chung Nguyên cúi đầu nhìn lại, lập tức thảy quả đào qua một bên, ánh mắt vẫn ngơ ngác như cũ nhìn đăm đăm vào tay mình: “Không, không sao hết.”

Tôi vào nhà mang băng cá nhân và thuốc tím ra, vừa giúp hắn xử lí vết thương vừa lầm bầm: “Chung Nguyên, ngươi bị cảm nắng hả? Mặt sao đỏ vậy, tự cắt đứt tay cũng không biết.”

Chung Nguyên không trả lời ngay câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại: “Em đang ngủ hả?” thanh âm có điểm ngập ngừng.

Tôi ừ một tiếng, dùng giấy thấm nước rửa sạch miệng vết thương cho hắn, vết thương khá sâu, cũng không biết tên này suy nghĩ cái gì mà không cảm thấy đau vậy ta.

Chung Nguyên lại hỏi: “Em … nằm mơ hả?”

Tôi lại ừ một tiếng, dính thuốc tím, đổ lên vết thương của hắn.

Tiếng nói của Chung Nguyên đột nhiên bay bổng lên: “Mơ thấy cái gì?”

“Ak” tôi hơi ngượng: “Mơ thấy được ăn lưỡi heo.”

Chung Nguyên đột nhiên giật tay về, mặt lạnh lại, trừng mắt nhìn tôi, khóe miệng giật giật.

Tôi bị phản ứng bất thường này làm giật mình: “Ngươi làm sao vậy?”

Chung Nguyên không để ý tới tôi, đứng lên tránh ra xa.

Tôi đuổi theo hắn, nói: “Ngươi sao vậy, miệng vết thương còn chưa băng mà.”

Chung Nguyên không quay đầu lại: “Không chết đâu.”

Tôi nổi giận, không biết mình làm sai chỗ nào: “Nè, ngươi lại sao nữa?”

Chung Nguyên trầm giọng trả lời: “Đừng đi theo anh, anh sợ không nhịn được sẽ bóp chết em.”

Tôi: “…”

Tôi có chọc giận gì ai đâu???

Chap 29

Nửa tháng cuối cùng của kì nghỉ hè, Chung Nguyên quyết tâm không tra tấn tôi nữa, bay trở về Thượng Hải, nghe nói ba mẹ hắn đều ra nước ngoài rồi, ở Thượng Hải chỉ còn ông nội.

Tôi cũng không ở không nhàn rỗi trong nửa tháng đó, quay về trường tham gia hoạt động chào đón người mới của trường. Làm một người dân trẻ tuổi yêu đảng ái quốc hăng hái tinh thần phục vụ, tôi đương nhiên không thèm giống tên Chung Nguyên tư lợi, theo chủ nghĩa hưởng lạc kia.

Hoạt động chào đón người mới tiến hành rất thành công, các em mới đến thật dễ thương, chỉ có một điều không hoàn mỹ lắm, chính là giới tính của tôi cứ bị nhầm hoài. Lúc bị một đám nữ sinh vây quanh thét chói tai “Anh ơi, anh rất đang yêu”, tôi thật sự cảm thấy bất lực quá.

Tóc tôi hiện đã mọc ra được hơn 5 phân rồi, vì thuộc dạng tóc mềm nên rất dễ chải thẳng thóm, không giống như hồi trước cứ vểnh lên như gai nhím. Tuy rằng cảm giác đẹp tăng lên, nhưng vẫn còn quá ngắn, mặt gầy, trán xanh, tôi nhìn chính mình trong gương nhiều khi cũng hết hồn với ý nghĩ “Đây là con trai thì phải”. Huống chi, chuyện không thể đỡ được chính là, trang phục thống nhất mà trường phát cho những người chào đón sinh viên mới là một cái áo phông to rộng thùng thình, tôi mặc vào xong thì “lớn nhất cúp A” của tôi cũng chả còn thể hiện được ưu thế gì nữa, đôi khi còn bị người ta cho qua ><

Sau vài ngày bị các sinh viên mới kêu anh đến nhức đầu, tôi đã có thể bình tĩnh mà đối diện với chuyện đó. Lúc bọn nó bắt tay khen tôi đẹp trai, tôi còn thong dong cười, theo đà mà nói cám ơn nữa.

Nói chung giới tính cũng là chuyện mây bay gió thoảng thôi.

Vì những lí do này mà khi có người gọi đúng giới tính của tôi, tôi nhất thời cảm động tới phát khóc, trời ơi, đúng là biết nhìn hàng nha!

Hôm đó tôi vừa đưa một em gái năm nhất về kí túc xá, lúc trở về cảm thấy vừa mệt vừa nóng, vì thế rút thẻ của Chung Nguyên ra mua một cây kem ăn.

Đi ngang qua một chiếc xe thể thao màu xanh, tôi cảm thấy rất tò mò, không biết là ai mà có bản lĩnh như vậy, dám đem xe chạy vào khu dạy học, tôi tưởng tượng ngay đến cảnh có thể chỉ cho hắn thấy cái bảng lù lù: “Khu vực cấm xe có động cơ lưu hành”.

Tôi đang nghĩ như vậy, không tự chủ nhìn chằm chằm vào cái xe nọ, đúng lúc đó, cửa xe đột ngột mở ra, một người trên xe đi xuống, tôi vừa thấy người này liền có cảm giác vô cùng thân thiết.

Bởi vì tóc hắn cũng ngắn tũn, chỉ có 1 phân sát đầu, làm cho tôi tự nhớ tới hình ảnh mình mấy tháng trước, nước mắt lưng tròng!!!!

Người kia sải chân dài bước về phía tôi, đi đến trước mặt thì dừng lại, cười hiền nhìn tôi, nói: “Xin hỏi chị, sinh viên mới báo danh ở đâu vậy?”

Tôi khờ người ra nhìn hắn, không nói gì.

Người kia rất kinh ngạc: “Chị, chị ơi”

“Ak” tôi nuốt nước miếng, nghi hoặc hỏi: “Sao em liếc mắt một cái lại nhận ra chị là nữ vậy?”

Hắn sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói: “Tại em có một đôi mắt thiên tài phát hiện mỹ nữ mà.”

Những lời này làm cho tôi rất khoan khoái, thế là quyết định tự mình dẫn thằng bé đi báo danh.

Nó xoay người lấy một cái vali từ trên xe xuống, kéo theo đi cạnh tôi, tôi vẫn còn tò mò, hỏi: “Em có bản lĩnh chạy xe vào nơi này tại sao lại không biết chỗ báo danh ở đâu?”

Thằng bé nhíu nhíu mày, đáp: “Em muốn trốn khỏi cái người ngồi trên xe.”

Tôi khó hiểu: “Người trên xe?”

Nó giải thích: “Lái xe á”

Tôi lại quay đầu nhìn cái xe thể thao kia lần nữa, đúng là lúc nãy không phát hiện còn có một người nữa.

Thằng nhóc đi cạnh hỏi: “Xe của em thế nào?”

Tôi gật đầu khen: “Được lắm”

Nó cười nói: “Được là được làm sao?”

“Ak” Tôi gãi đầu: “Rất lớn”

Nó: “…”

Hừm, tôi đối với mấy cái đó có biết gì đâu chứ.

Thằng bé buồn buồn nói: “Chị đặc biệt thiệt.”

Tôi bối rối, cố tìm chuyện để nói: “Nếu em không thích lái xe của em sao còn để hắn chở đến?”

Nó nhăn mặt, trầm mặc một chút, đáp: “Em không có bằng lái.”

Ak, tôi liền hiểu ra, chắc là còn chưa đủ 18 tuổi, tôi bèn thập phần thông cảm, cười cười, không nói gì.

Nó có chút bất mãn, vội vàng nói: “Em còn một tháng nữa là có thể lấy bằng.”

Tôi thân thiện gật đầu: “Nhóc, chúc mừng em.”

Nó càng bất mãn hơn: “Tôi không phải nhóc … Tôi là Tô Ngôn, thỉnh giáo phương danh?”

“Phương danh” từ này trang trọng quá đi, tôi rụt rè đáp: “Chị là Mộc Đồng.”

“Mộc Đồng” Nó trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi: “Mộc Đồng có bạn trai chưa?”

Tôi thiếu chút nữa sặc chết: “Khụ khụ, em … làm ơn gọi chị nha.”

Tô Ngôn: “Mộc Đồng”

Tôi: “Chị”

Tô Ngôn: “Mộc Đồng”

Tôi: “…”

Được rồi, Mộc Đồng thì Mộc Đồng, còn có người gọi là đầu gỗ kia kìa, hừm, coi như mình rộng lượng quá đi ><

Tô Ngôn thấy tôi đã chịu thua sự kiên trì của hắn, lại lặp lại câu hỏi: “Mộc Đồng có bạn trai chưa?”

Tôi vô lực, gãi đầu, đáp: “Mọi người nói có, thực ra không có”

Tô Ngôn nhìn còn mơ hồ hơn: “Là sao?”

Tôi hỏi lại hắn: “Vậy chứ em có ý gì?” làm gì có ai mới gặp đã hỏi người khác có bạn trai chưa, chị mày là người nhút nhát được không.

Nó nhìn tôi chằm chặp, nói không biết ngượng: “Tôi muốn theo đuổi bạn”

Tôi loạng choạng, lùi về sau mấy bước, mở to mắt nhìn nó: “Ê, hai chúng ta biết nhau được bao lâu?”

Tô Ngôn nhìn nhìn đồng hồ: “10 phút”

Dã man, mới quen 10 phút mà đòi theo đuổi, tôi chắc nên tự khen mị lực quyến rũ của mình quá lớn, hay là nên than thở gặp trúng thằng điên?

Lo lắng đến việc người trước mặt là một sư đệ cần đượ che chở, tôi thân làm sư tỷ cũng chả muốn bắt nạt nó làm gì, chỉ ráng uyển chuyển hỏi về vấn đề này: “Tại sao? Em vì lí do gì mà theo đuổi chị?”

Nó thực vô tội nhìn tôi: “Theo đuổi con gái cần lí do à?”

Tôi: “…”

Tôi xem như đã nhận ra, hai chúng tôi tư duy không có giống nhau à, không, phải nói là tư duy thằng nhóc này không nằm ở hệ mặt trời, tôi day day trán, thở dài: “Bạn học à, em trước đây từng theo đuổi ai chưa?”

“Không có” nó lắc lắc đầu.

Tôi thoải mái, có vẻ là thằng nhỏ đơn thuần, cũng không nên hà khắc quá.

Lúc này nó lại bổ sung vô: “Bình thường đều là nữ sinh theo đuổi tôi.”

Tôi: “…”

Tôi lại hỏi: “Vậy em có nhận lời không?”

Nó gật gật đầu: “Nhìn đẹp thì nhận lời.”

Tôi lại im lặng, quả nhiên đàn ông là loại trông mặt mà bắt hình dong, “Vậy trước kia em có bao nhiêu bạn gái?”

Nó suy nghĩ một lúc, khó xử đáp: “Không biết, tôi chưa đếm qua.”

Tôi: “…”

Tôi cào cào tóc, tức mình nói: “Vậy em đừng có theo đuổi chị, cứ chờ vô số mỹ nữ tới bám theo đi, Tiểu Soái Ca à”

Nó không hề bị khí thế của tôi làm chùn chân, ngược lại trịnh trọng nói: “Nhưng mà mới nhìn thấy bạn mình đã muốn theo đuổi rồi.”

Tôi: “…”

Tôi nhịn lại búng máu trong miệng muốn hộc ra cho rồi, nói với thằng nhỏ thích chọc điên người khác này mấy câu đạo nghĩa: “Nhóc, trước giờ mọi người chỉ khi thích một người nào đó mới theo đuổi, hiểu không?”

“Tôi không phải nhóc.” Nó cố chấp lắc đầu, còn nói thêm: “Như vậy, tôi muốn theo đuổi bạn, có nghĩa là tôi thích bạn phải không?”

Tôi: “…”

Em trai à, tư duy của ngươi lộn ngược quá đi.

Lúc này tôi cảm thấy rất dễ nổi máu, anh nhỏ đẹp trai này thật sự khiến người khác tức chết thật ấy, đại gia ta không dám hầu hạ!

Nó đột nhiên nắm tay tôi, hơn nữa ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tôi, nói: “Mộc Đồng, mang mình đi báo danh đi, mình không biết đường.”

Nó vừa nói vậy liền làm tôi cảm thấy mình có vẻ nhỏ mọn, em trai nhỏ chắc chỉ nói giỡn thôi, mình lại đành lòng bỏ rơi nó, như vậy là tội ác nha. Nghĩ đến đây, tôi xua đi những cảm xúc tiêu cực trong đầu, dẫn hắn tới chỗ báo danh … Đương nhiên cũng không quên bỏ tay nó ra, đừng đùa nha, tay của chị mày dễ nắm thế à =.=

Vốn tưởng nó báo danh xong thì cái hạn của tôi coi như cũng hết, ai dè sau đó nó cứ quấn lấy tôi bắt đi cùng nó mua này mua kia, thậm chí cả tất cũng bắt đi cùng. Trên đường đi, lái xe của nó đi tìm nó, nó lôi kéo tôi bỏ chạy như giặc, cứ nghĩ tới đó là tôi bực, nó chạy thôi được rồi, tha theo tôi làm chi …

Tối đến, vị sư đệ này cảm tạ tinh thần hăng hái của tôi, mời tôi ăn cơm, vì cơm rất ngon, tâm trạng bực dọc nửa ngày quên béng, làm tôi cũng tự phỉ nhổ bản thân, đồ không có khí tiết ><

Lúc nó đưa tôi trở về dưới kí túc xá, nói với tôi một câu, hại tôi lại mém mất đi mấy ngụm máu.

Nó nói: “Mộc Đồng, mình rất vui vì buổi hẹn hò hôm nay.”

Coi như nhận ra, thằng nhỏ này là linh hồn một con sói đi lạc vào thân hình một con thỏ để lợi dụng giở trò.

Chap 30

Mấy ngày nay Tô Ngôn làm tôi muốn phát khùng, nó thường xuyên bất thình lình xuất hiện, đôi khi còn cầm theo hoa, miệng thì nói toàn mấy câu ớn gai óc. Điên tiết nhất là, lúc tôi nhất thời tức điên lồng lộng lên thì nó lại trương hai con mắt tiểu bạch thỏ vô tội lên nhìn tôi, làm cho tôi không thể tiếp tục phát điên nữa.

Hơn nữa vị tiểu sư đệ thần thông quảng đại này còn thần không hay quỷ không biết nắm tay tôi, làm tôi vừa oán giận vừa bất đắc dĩ. Tôi không dưới một lần hỏi nó rốt cục thích tôi ở điểm nào, kết quả lần nào nó cũng ngồi tự kỉ một hồi rồi mới trả lời: “Tôi cũng không biết nữa, dù sao hễ nhìn thấy chị là tim đập loạn nhịp, muốn ở cùng một chỗ.” Đối với câu trả lời này tôi cũng đành bó tay.

Tiểu Nhị và Lão Đại đã nhận thấy tình hình, thấy tôi và thằng nhóc dây dưa không rõ, hai đứa nó bàn hợp lực lôi tôi về kí túc xá tiến hành một màn phê phán kịch liệt, phân tích nào là nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị tầm nhìn, tư tưởng giác ngộ, lý tưởng chủ nghĩa cộng sản …vân vân … nói chung là phân tích toàn diện, cuối cùng rút ra kết luận: Tam đầu gỗ, mày đi dụ dỗ tiểu sư đệ kia, chọc giận Chung Nguyên, chắc là chán sống rồi.

Tôi vô cùng ủy khuất ngồi lui trong góc, dở khóc dở cười, đâu có chuyện nào liên quan tới mình đâu chứ …

Tiểu Nhị lại nhìn tôi không hề thông cảm, hung thần ác sát nói: “Không được khóc. Nếu mày đem bán thằng nhóc đó cho Chung Nguyên, để rồi coi chuyện gì xảy ra!”

Tôi toát mồ hôi, ngoài mặt làm bộ đạo đức giả vô cùng đau buồn, trong lòng thì hớn hở tưởng tượng, kể ra ý nghĩ đó cũng hay à…

Lại qua mấy ngày, Tô Ngôn lại đột nhiên xuất hiện, trịnh trọng nói với tôi: “Tôi nghĩ qua rồi, đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết.”

“À” Tôi đáp một tiếng nhẹ tênh, mặt không đổi sắc đi qua người nó, thế giới này đúng là đảo lộn, lúc thì quá yên bình, lúc này sóng gió ầm ầm.

Tô Ngôn đi theo sau lưng kéo cổ tay tôi lại, bi thương nói: “Mộc Đồng, chị có chút phản ứng được không?”

“Được” Tôi nói, bỏ tay nó rá, sau đó hung hăng khỏ lên đầu nó hai cái rồi xoay người bỏ chạy.

Hôm nay Chung Nguyên quay lại thành phố B, tôi phải ra sân bay đón, đến muộn ai biết thằng cha này lại nghĩ ra phương pháp gì tra tấn chứ.

Chung Nguyên kéo theo hành lí, cười dài đi về phía tôi. Hắn đi đến trước mặt thì giơ tay lên xoa xoa đầu tôi, nói: “Nhớ anh không?”

Tôi quay đầu né đi: “… Để nghĩ coi”

Chung Nguyên: “Em không cần phải miễn cưỡng.” Tâm tình của hắn hình như rất tốt, không có tức giận gì.

Tôi nhìn hắn, tự nhiên nảy ra một ý tưởng, Chung Nguyên không phải là bạn trai của tôi, nhưng lại là người yêu trong tin đồn nhảm, nếu như có một người tin hắn là bạn trai của tôi, vậy thì …

Nếu Tô Ngôn tin Chung Nguyên là bạn trai của tôi, vậy thì thế giới của tôi liền bình yên trở lại rồi … Hehe, mình đúng là thiên tài, cách đê tiện hay ho gì cũng có thể nghĩ ra, đúng là ở gần người gian trá thì sẽ bị lây bệnh mà.

Tôi nghĩ như vậy, nhịn không được cười phá lên, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Chung Nguyên. Chung Nguyên cũng không phải kẻ lương thiện chi, nhún vai nói: “Đầu gỗ, phiền em không cần dùng ánh mắt nhìn thực vật như thế nhìn anh.”

Tôi ngượng ngừng ho khan hai tiếng, nói: “Chung Nguyên à, ta đang nghĩ nhờ người giúp một chuyện.”

Chung Nguyên không để ý lắm, hỏi: “Chuyện gì?”

Tôi kéo kéo góc áo, cắn răng nói: “Uhm, là, ngươi có thể … có thể đóng giả làm bạn trai của ta không?”

Chung Nguyên đột ngột đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Hai mắt hắn đen láy, ánh mắt rất dâu, ý tứ hàm súc không rõ, tôi bị nhìn tới phát nhột, trốn tránh nói: “Nếu ngươi không muốn ta có thể tìm người khác.”

“Tìm người khác?” Chung Nguyên thì thào lặp lại, thanh âm lạnh lão, hắn hơi nghiêng người, ghé sát vào mặt tôi. Đôi mắt hắn cụp xuống, bộ dáng nhàn nhàn tản tản, nhưng ánh sáng trong mắt đã để lộ ý nghĩ, lúc này hắn đang không vui a. Khóe miệng nhếch lên, hắn cười nguy hiểm mà mê hoặc: “Em tính đi đâu tìm người khác?”

Tôi thấy lạnh hết cả lưng, rụt vai lại, nói: “Trước mắt không có.”

“À?” Hắn nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn vào mắt tôi.

Tôi chỉ đành tung ra đòn sát thủ cuối cùng: “Ta thật sự không tìm thấy người khác. Ngươi đẹp trai như vậy, khí khái nam nhi như vậy, đương nhiên là thích hợp làm bạn trai của ta nhất.” Thực ra ý nghĩa ẩn trong đó là, nếu muốn tiêu diệt một tai họa thì phải biết vận dụng một tai họa khác.

Quả nhiên, Chung Nguyên vừa được khen thì tâm tình tốt lên ngay, biểu tình cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Hắn đứng thẳng lại, cằm hơi hếch lên, gây ra một loại cảm giác oai phong lẫm liệt. Người này được voi thì hay đòi tiên, hắn lại vô liêm sỉ hỏi tiếp: “Anh hợp nhất đúng không?”

Tôi gật đầu như mổ thóc: “Đúng đúng, ta chưa gặp ai mà đẹp trai hơn ngươi á.”

Chung Nguyên hài lòng xoa xoa đầu tôi, nói: “Được rồi, anh nhận lời làm bạn trai em.”

Tôi bấn, cố gắng chỉnh hắn: “Là giả thôi.”

“Em đừng có nói mấy cái vô nghĩa nữa.” Chung Nguyên nói xong dứt khoát nắm tay tôi.

Tôi dùng sức rút trở về: “Chung Nguyên, ngươi làm gì vậy?”

Chung Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt phát ra tia nhìn kiểu “Đồ ngốc, thế mà cũng hỏi à”. Hắn nói: “Bạn trai bạn gái không phải đều như vậy sao? Em nghĩ hai chúng ta đang làm gì?”

Tôi khóc không ra nước mắt: “Lúc này không cần thiết …” chờ gặp Tô Ngôn hãy diễn được không.

Chung Nguyên vẫn nắm chặt tay tôi không buông, cười mỉm, nói: “Luyện tập trước đi, anh chưa làm bạn trai của ai bao giờ, không quen lắm.”

Tôi nghĩ nghĩ, hắn nói cũng có lý, tôi cũng chưa yêu đương bao giờ, cần thích ứng một chút, đến lúc cần sẽ diễn thật hơn. Nghĩ đến đây, tôi cũng hùng hồn nắm lại tay hắn, đương nhiên, trong lòng cũng có cảm giác rất khẩn trương.

Chung Nguyên không nói gì nữa, nắm tay tôi, nhàn nhã đi ra khỏi sân bay.

Tôi có chút mơ hồ, tại sao mọi chuyện cứ luôn phát triển ngoài dự kiến của tôi, nhưng nhìn qua lại chẳng có gì vô lý vậy?

Tôi nghĩ có lẽ khi tôi đi với Chung Nguyên sẽ tình cờ đụng phải Tô Ngôn, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

Chung Nguyên quay về trường học, tôi vô liêm sỉ dùng thẻ cơm của hắn đến căn tin trường mở tiệc chào đón hắn, hôm nay tâm trạng thằng cha này tốt, cũng không gây gì. Nhưng ngay trong căn tin, tôi lại gặp phải người mà giờ phút này tôi không hi vọng gặp nhất.

Tô Ngôn đang cầm dao ăn, cạy cạy miếng thịt trên khay, cứ ngồi cắt mãi mà chưa ăn, hình ảnh này làm người ta nghĩ tới câu thành ngữ: bằm thây trăm đoạn!!!

Đương nhiên người thần kinh không bình thường làm cái chuyện không bình thường thì sẽ thành bình thường thôi, tôi lẳng lặng núp sau lưng Chung Nguyên, hi vọng hắn không nhìn thấy mình ><

Thế mà hắn cũng thấy được, Tô Ngôn buông dao ăn, chạy đến trước mặt tôi, cười cười vẫy, dịu dàng gọi “Mộc Đồng”.

Tôi rùng mình một cái, kéo Chung Nguyên ra chắn trước mặt.

Chung Nguyên cực kì lãnh đạm, nhưng cũng rất lịch sự vươn tay ra: “Chào bạn, tôi là bạn trai của Mộc Đồng, Chung Nguyên.”

Tô Ngôn bắt tay hắn: “Xin chào, tôi là bạn trai tương lai của Mộc Đồng, Tô Ngôn.”

Tôi: “…”

Ngay sau lời chào hỏi, hai tên này nhìn nhau thật tình cảm, nắm tay nhau lưu luyến không bỏ. tôi đột nhiên nhớ ra mấy câu linh tinh Tiểu Nhị nói, đem Chung Nguyên và Tô Ngôn ghép thành một đôi, bây giờ nhìn cảnh này thấy hợp dễ sợ. Thế là tôi tự giác lùi lại hai bước, chống cằm cảm thán: “Hai người các ngươi công nhận nhìn xứng ghê.”

Đòn này đã giáng xuống hai cái lỗ tai điếc kia, lập tức hai người buông tay nhau ra.

Tô Ngôn liếc mắt nhìn tôi một cái, nói với Chung Nguyên: “Anh trai không ngại cùng ăn cơm chứ?”

Chung Nguyên nắm chặt tay tôi, mặt không đổi sắc đáp: “Không ngại.”

Tôi có chút hụt hẫng, tốt xấu gì thì trên danh nghĩa hai tên này cũng là tình địch, cái đội ba người này ngồi cùng nhau làm cho máu tôi không thể lên não nổi, huống chi Chung Nguyên vốn đâu phải người thích phức tạp chứ.

Bắt đầu ăn cơm, không khí trên bàn ăn như ở Bắc Cực, vừa ăn cơm mà tôi vừa nơm nớp sợ hãi.

Tô Ngôn gắp thức ăn vào chén của tôi: “Mộc Đồng, cám ơn chị mấy ngày qua chăm sóc tôi rất tốt.”

Amen, tốt chỗ khỉ nào, ta trốn ngươi còn không kịp =.=

Chung Nguyên lại rất hứng thú với câu này, nhướn mày hỏi: “À, cô ấy chăm sóc như thế nào?”

Tô Ngôn đáp: “Chủ động dẫn tôi đi báo danh, còn giúp tôi mua đồ, cùng đi ăn cơm, giới thiệu bạn bè cho tôi.” Nó vừa nói vừa nhìn tôi, câu cuối phun ra còn kẹp thêm ít xấu hổ vào cho đủ vị: “Cô ấy còn khen tôi đẹp trai.”

Tôi: “…”

Tại sao những chuyện này là sự thật, từ miệng thằng nhóc này nói ra nghe cứ ghê ghê thế nào ấy nhỉ, huống chi nghe đi nghe lại cũng có vẻ như là tôi chủ động tìm tới nó ấy, tình huống thần kì à???

Chung Nguyên bình tĩnh gắp một miếng gà vào trong chén tôi, đè lên đồ ăn Tô Ngôn vừa để lên, hắn âu yếm nhìn tôi một cái, nói: “Mộc Đồng nhà tôi chính là tốt bụng, thích giúp người khác như vậy, cũng hay bị hiểu nhầm, cô ấy vẫn buồn mãi về chuyện đó.”

Tôi khều khều tay Chung Nguyên dưới gầm bàn, tỏ ý khen hắn làm tốt!

Chung Nguyên nhân cơ hội nắm tay tôi, còn nhéo một phát, hắn nheo mắt nhìn tôi, nửa cười nửa không.

Tôi nhất thời đỏ mặt, Chung Nguyên, ngươi đúng là pờ zồ nha, càng diễn càng thực …

Tô Ngôn nhìn hai chúng tôi manh động, đột nhiên nói: “Hai người khỏi cần diễn đi.”

Hả?

Tô Ngôn: “Tôi có thể nhận ra, Mộc Đồng không có thích anh, anh trai à.”

Tôi không thể không bội phục Tô Ngôn, tiểu sư đệ này tuy nhiều khi kỳ quái biến thái, nhưng lời nói sắc bén có thể khiến người khác bí tịt.

Nếu là người bình thường thì sẽ thua dưới tay nó, có điều đối mặt nó lúc này là Chung Nguyên, một siêu cấp biến thái, đại biến thái.

Chung Nguyên nghe xong lời Tô Ngôn nói, đột nhiên kéo giật ôm tôi vào lòng. Bởi vì quá đột ngột, tôi theo phản xạ hơi chống lại, hươ tay không cẩn thận làm đổ đồ trên bàn, keng một tiếng, sau đó tất cả mọi người xung quanh đều quay qua nhìn chúng tôi, sau đó nữa, mắt bọn họ đều lòi tròng …

Nghĩ tới tình cảnh mấy ngày nay của mình, tôi cảm thấy rất hiểu ánh mắt kinh ngạc và nóng bỏng của mọi người >< chốn công cộng, một anh đẹp trai ôm một bạn đẹp gái [mỹ nữ a, cám ơn] cùng một anh đẹp trai khác giương cung bạt kiếm, bạo lực cỡ nào, lại xôn xao cỡ nào! Tôi đã thấy có người còn chụp ảnh, tôi bèn rụt rè giấu mặt vào lòng Chung Nguyên, để lại cho người chụp một cái bóng chập chờn =.=

Chung Nguyên nâng cằm tôi lên, hung hăng hôn lên trán tôi một cái, chung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít vào, lá gan non nớt của tôi cũng run cầm cập. Sau đó hắn ngẩng đầu, khiêu khích Tô Ngôn: “Có muốn chúng tôi trước mặt mọi người hôn môi cho bạn xem?”

Lời này của hắn quá mức vô sỉ đi, tôi đỏ mặt, trộm nhìn Tô Ngôn thử, sắc mặt nó âm trầm, y như sắp nổi giông bão tới nơi, nó nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào.

“Khụ khụ” Tim tôi đập ầm ầm, hai tay quàng qua cổ Chung Nguyên: “Chị thật sự thích anh ấy.” Nói xong còn thâm tình ngẩng đầu nhìn Chung Nguyên, nói thiệt là mắc ói quá đi …

Tiểu sư đệ đứng bật dậy, bỏ đi lập tức.

Tôi mừng thầm trong bụng, tính ngồi dậy cho đàng hoàng, nhưng Chung Nguyên vẫn ôm cứng không buông, làm tôi không nhúc nhích được chút nào.

Tôi bất mãn: “Nè, nó đi rồi mà.”

Chung Nguyên ôm lấy tôi, nói khẽ bên tai: “Quần chúng đang chụp ảnh, em không muốn diễn xiếc thêm tí nữa à?”

Tôi cũng nghĩ phải, nếu tách ra ngay, có người chụp ảnh lại, nếu Tô Ngôn nhìn thấy lại nhận ra chân tướng, quay lại bám lấy thì mệt. Thế là tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không kiên nhẫn ngọ nguậy. Có điều Chung Nguyên lại có thể phối hợp để người ta chụp ảnh, đúng là kì tích.

Chung Nguyên lại hỏi khẽ bên tai: “Bộ nó đẹp trai lắm à?”

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Chung Nguyên lặp lại: “Tô Ngôn đó, đẹp lắm hả?”

Tôi rùng mình, nịnh bợ đáp: “Không đẹp bằng ngươi.”

Chung Nguyên siết chặt tay: “Nó còn kém xa lắm.”

Trời ạ, ngươi có thể bớt tự sướng không chứ?

Một lát sau, tôi hỏi: “Buông ra được chưa?”

Chung Nguyên: “Không buông.”

Tôi: “…”

Hình như hôm nay hắn kì kì, nhưng không biết là kì chỗ nào.

Học kì mới không khí cũng khác, đương nhiên là tôi phải đối đầu với bài chuyên ngành và thực nghiệm đang thúc đít, ngoại trừ hai cái thứ không hay ho này ra, những ngày còn lại của tôi cũng khá thoải mái. Tô Ngôn mặc dù cứ mò tới quấy phá, nhưng tôi bắt Chung Nguyên giúp tôi chống đỡ, còn diễn trò thân thiết, coi như là ổn.

Còn chuyện Chung Nguyên tự động sáng tác thời khóa biểu môn tự chọn cho tôi, tôi cũng nhịn.

Khổng Tử có câu: thế giới tốt đẹp như thế này ắt sẽ có người làm càn.

Câu này quả không sai nha, có điều lần này người làm càn là Tiểu Nhị.

Sau kì nghỉ quốc khánh, Tiểu Nhị bắt đầu mang ra một tập tài liệu có đóng dấu đàng hoàng, bắt Nhất Tam Tứ giúp nó đánh giá. Tôi còn nghĩ là tài liệu chuyên nghiệp quan trọng gì, vốn vẫn đánh giá cao trí tuệ của nó mà, chờ tới khi cầm được cái tập đó thì muốn té xỉu.

Cái tập đó là kịch bản phim, còn chưa phải điểm chính nha, kinh dị nhất là, đó là kịch bản phim đồng tính luyến ái …

Tôi run run cầm tập kịch bản, thở dài: “Tiểu Nhị, mày viết tiểu thuyết đam mĩ đầu độc dân mạng còn chưa đủ, bây giờ lại còn viết cái kịch bản siêu cấp X này cho mọi người tận mắt thấy, cái chuyện mày viết, có người dám diễn sao?”

Tiểu Nhị hùng hồn nói: “Yên tâm đi, tao đã sắp xếp chuyện diễn trước rồi mới viết kịch bản đó chứ, phó chủ tịch hội điện ảnh rất ủng hộ kịch bản này nha, chỉ cần tìm được diễn viên thích hợp là lập tức quay phim.”

Tôi cào tóc “Phó chủ tịch hội điện ảnh? Không phải là Tiểu Kiệt à?” Tôi quen Tiểu Kiệt ở hội bảo vệ môi trường, tình cảm cũng khá tốt, lần trước nghe nói nó tham gia ứng cử nhiệm kì mới trong hội điện ảnh, hóa ra là ứng cử phó chủ tịch.

“Đúng a,” Tiểu Nhị vỗ vai tôi, vẻ mặt mơ màng nói: “Tưởng tượng đi, trong vườn trường đại học vừa tràn ngập sức sống vừa hữu tình, một mỹ thiếu niên như từ trong tranh bước ra, chỉ hình ảnh này thôi là khiến người xem sôi máu rồi.”

Tôi ngọ nguậy tay, nói: “Nghĩ tới là rụng rời tay chân thì có” Thứ lỗi cho tôi nha, chỉ nhìn được một mĩ thiếu niên thôi, hai cái mĩ thiếu niên ở gần nhau … ak ak ><

Tiểu Nhị gõ đầu tôi, khó chịu nói: “Mày đúng là đồ không có cảm giác.”

Cám ơn, nếu có cảm giác mà phải như thế thì tao thà không có còn hơn.

Tiểu Nhị phê bình tôi một lúc, lại chống cằm buồn buồn: “Làm biên kịch kiêm người sản suất, tao có trách nhiệm phải tuyển giúp đạo diễn một số diễn viên ngoại hình đẹp, nhưng mà tài nguyên mĩ nam của tao quá ít, lí tưởng nhất là tổ hợp Lục Tử Kiện tiểu công, Chung Nguyên tiểu thụ, nhưng Tứ cô nương vì vụ này mà càm ràm tao, thế là không được hợp tác với Lục Tử Kiện rồi, nhưng tao vẫn hi vọng dụ được Chung Nguyên … Nói coi, Tam đầu gỗ, tao muốn mời Chung Nguyên đóng phim này, mày có ý kiến không?”

“Tao?” Tôi lắc đầu: “Tao thì có ý kiến gì, có điều chưa chắc thằng chả đồng ý nha.”

Tiểu Nhị nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Vậy mày giúp tao thuyết phục ảnh đi.”

Tôi rụt cổ: “Nói giỡn hoài mày.” Chung Nguyên là người thế nào, chuyện hắn không muốn làm, tôi có tài gì mà khuyên nổi.

Tiểu Nhị nhăn tít mày: “Làm sao đây, làm sao đây, khó lắm mới quen được mấy mĩ nam như vậy, người ta lại không muốn diễn, lý tưởng của tao, mày nỡ lòng nào giết từ trong trứng nước như vậy …”

Tôi toát mồ hôi, Tiểu Nhị, mày có cần vì một bộ phim biến thái mà vận dụng tới từ “lý tưởng” không hả …

Tiểu Nhị đi qua đi lại trong phòng kí túc, đột nhiên nó ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tam đầu gỗ, mày có đồng ý diễn kịch bản của tao không?”

Tôi bị biểu tình của nó làm cho mù mờ luôn: “Uả phim của mày cần con gái nữa hả?” Nếu cần nhân vật nữ phụ chạy cờ chạy pháo gì chắc tôi có thể …

Tiểu Nhị thận trọng nhìn tôi: “Không có, mày thế vai, đóng tiểu thụ.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị, mày giỏi tưởng tượng nhỉ ><

Sau đó, nó ngay lập tức vô cùng hăng hái, lầm bầm như bị điên: “Chà, đã có tiểu thụ, tiểu công lại còn không có sao. A ha ha ha ha …”

Tôi run run nói: “Tiểu Nhị, tao có thể từ chối không?”

Tiểu Nhị trừng mắt: “Không thể.”

Tôi: “Nhưng mà …”

Tiểu Nhị: “Không thể là không thể! Mày không tham gia tức là không giúp tao, không giúp tao tức là phá hủy lý tưởng của tao, chính là không có nghĩa khí, thấy chết không cứu!”

Tôi vô lực gật đầu: “Được rồi, tao giúp mày.”

Tôi thật không ngờ, mình có cơ hội đóng phim, hơn nữa lần đầu đóng phim lại diễn vai nam, cùng một thằng cha khác … cuộc sống đúng là thử thách mà.

Tiểu Nhị nhảy nhót sung sướng, tôi thì chìm trong sự hỗn độn im lặng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog