Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể Loại : Ngôn tình , phúc hắc nam, tiểu bạch nữ, hiện đại, hài hước
Giới thiệu:
Mộc Nhĩ – một cô sinh viên bình thường, theo đặc điểm tự nhận dạng của chủ nhân thì: thích tiền (có thể tham gia vào các cuộc thi chỉ vì tiền thưởng, thậm chí có thể vì tiền mà hạ thấp bản thân trước kẻ thù), cũng chỉ vì một trò cá cược mà cô có kiểu đầu không thể ấn tượng hơn: đầu trọc. Ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp, thi vào khoa hoá do tuỳ tiện điền hồ sơ, phải học khoa hoá nhưng cực ghét (và dốt) hoá. Đối đầu với một tên đẹp trai khoa quản lí, bị hắn gây ra không ít phiền phức, mà theo cô, tội của hắn đối với cô thì “trúc rừng cũng không ghi hết”.
Chung Nguyên – mỹ nam khoa quản lí, là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực trêu ngươi nhân vật nữ chính – Mộc Nhĩ. Một người rất ranh ma, chuyên lừa lọc đưa người khác vào tròng nhưng cũng rất khéo lấy lòng người khác. Nguyên tắc sinh tồn của Chung Nguyên ở kí túc xá chính là bốn câu:
Không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện.
Không tranh tài máy tính với Lộ Nhân Giáp
Không tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân Ất
Và không tranh cao thấp với Chung Nguyên …. không so sánh với hắn ta bất cứ thứ gì!
(Lục Tử Kiện, Lộ Nhân Giáp, Lộ Nhân Ất – ba thiên tài, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Chung Nguyên)
Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này gặp nhau và gây ra cho nhau không ít rắc rối, không ít lần ở vào tình thế dở khóc dở cười. Nhưng cuối cùng, cả hai đều rơi vào “bẫy tình” mà không có đường rút lui. Theo Mộc Nhĩ, Chung Nguyên chính là ác quỉ do Diêm Vương phái đến để hại người, và tất nhiên, người bị hại thê thảm nhất chính là cô, vì “Cô không vào địa ngục thì ai vào?”
Văn án:
Tôi lớn như vậy, tổng cộng phạm vào hai việc làm cho mình hối tiếc đã sai lầm. Cái thứ nhất là điền sai nguyện vọng rồi thi vào trường cao đẳng Chí Nguyện, cái thứ hai, là đắc tội Chung Nguyên.
Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng cái sai thứ nhất mang đến cho tôi, chính là, sống không bằng chết.
Nếu dùng một thành ngữ để hình dung những chuyện Chung Nguyên làm đối với tôi, quả thực chính là, tội lỗi chồng chất.
Nhưng mà một người tà ác khiến người khác giận sôi, cố tình lại là tai họa trêu hoa ghẹo nguyệt nhân gian.
Một ngày, tôi kỳ quái hỏi trào phúng chung nguyên:“Diêm vương phái ngươi tới gây họa giùm vài người à?”
Chung nguyên mặt không đổi sắc trả lời:“Vì thiếu vài cái tai họa, ta tính cho một người tai họa cả đời.”
Tôi: “Có ý tứ gì?”
Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi:“Em không vào địa ngục, ai vào địa ngục?”
Mời các bạn đọc truyện !
Chúc các bạn online vui vẻ !