Chap 36
Chung Nguyên đứng dưới ngọn đèn đường vàng dịu nhìn tôi, thản nhiên mỉm cười, nụ cười tươi rói như ánh nắng giữa ngày đông, rất ấm áp, và có cảm giác như không thể nào nắm bắt được.
Anh ấy nói: “Chúng ta có nên luyện tập trước không nhỉ?”
Tiếng nói như tiếng suối trong mát lạnh êm tại, tôi lại được một phen ngơ ngẩn cả người, luyện tập trước, luyện tập trước …
Chung Nguyên dựng xe đạp qua một bên, xoay người lại nắm lấy vai tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Không được hả?”
Ánh mắt của anh ấy bình thường vốn đã đẹp, lúc này trong con ngươi đen láy lại chứa đựng một tia sáng lóng lánh, ánh mắt như vậy, con gái bình thường đã không thể kháng cự, huống chi là tôi đã thầm thích anh ấy mất rồi …
Người trên đường lúc này đã thưa thớt, lá gan của tôi tự nhiên cũng phình to lên. Tôi chuyển động rất nhanh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi có lòng dạ lấy công làm tư …
Một tiếng cười khẽ, Chung Nguyên cúi đầu áp dần vào phía tôi.
Tôi rất hồi hộp, hai mắt mở to trừng trừng, một cử động nhỏ cũng không dám.
Mềm mại, làn môi mỏng nóng bỏng cứ thế dán lên môi tôi, rõ ràng đã chuẩn bị tư tưởng kĩ mà tôi vẫn y như cũ không phản ứng kịp. Toàn thân tôi cứng ngắc, mắt mở to nhìn đôi mắt của Chung Nguyên ở gần mình, chỉ cách trong gang tấc. Lúc này anh ấy cũng đang nhìn thẳng vào tôi, trong đáy mắt lộ ra sự dịu dàng, làm cho tôi tự nhiên quên luôn cảm giác ở môi.
Tưởng tượng hả ta, sao tôi có cảm giác trong mắt Chung Nguyên hình như có ý cười thoáng qua?
Chung Nguyên đột nhiên dừng lại, anh vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nói: “Sao lạnh vậy, em bị lạnh hả?”
Tôi nhìn làn môi đầy đặn của Chung Nguyên do bị liếm mà trở nên ướt, tự dưng có cảm giác muốn vồ lên cắn cho một cái … Ak, mình càng ngày càng gian ác ><
Vì cái ý tưởng biến thái đó mà mặt tôi trong nháy mắt đã đỏ bừng lên.
Chung Nguyên đưa tay lên vuốt ve mặt tôi, cười nói: “Ngượng à?”
Bàn tay anh ấy giống như đổ thêm dầu vào lửa, mặt tôi cháy sạch luôn, tôi cúi đầu không dám nhìn, nhưng vừa cúi xuống thì cằm đã bị nâng lên, tiếp theo đó là một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng.
Vẫn là làn môi mềm mại nóng bỏng đó, nhẹ nhàng chà sát môi tôi, hơn nữa càng ngày càng nóng, anh ấy hé miệng, ngậm lấy môi tôi, mạnh mẽ hút, môi tôi bị hành động này làm cho run lên. Hình như anh cảm thấy chưa đủ, vươn đầu lưỡi cuốn lấy môi, liếm chậm nhưng rất mạnh, hình như máu toàn thân tôi đều đổ dồn về miệng, cả thế giới đều lui về phía sau, chỉ còn lại cảm giác nóng rực ngây ngất lúc này.
Chung Nguyên nghiêng đầu, anh mắt nhắm chặt. tôi nhìn thấy lông mi của anh ấy hơi lay động, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng bị gió cuốn đi, thật tinh xảo.
Cảm giác trên môi đột ngột biến mất, tôi nao nao. Chung Nguyên đã buông tôi ra, nhưng không có dời người đi. Anh ấy chạm môi vào hai má, rồi dời dần ra ngoài, cuối cùng dừng lại bên tai tôi, giọng nói trầm thấp có chút hờn dỗi: “Đầu gỗ, em làm ơn nhắm mắt lại đi, cho anh chút phản ứng chứ.” Hơi thở nong nóng phả vào tai, quả tim đang đập bùm bụp của tôi lại được đà nhảy nhót dữ dội.
Tôi bối rối, tự nhiên cảm thấy mình đúng là đồ vô dụng, nhưng lại không biết phải làm sao. Muốn … phản ứng thế nào cơ?
Chung Nguyên nắm hai tay tôi, quàng qua cổ chính mình, nói: “Ôm chặt anh đi.”
Tôi có chút thẹn thùng, nhưng vẫn làm theo, hai tay tự động thay đổi tư thế, ôm lấy cổ anh.
Chung Nguyên không nắm hai vai tôi nữa mà mạnh mẽ vòng qua eo, ôm cứng: “Nhắm mắt lại.”
Tôi cẩn thận nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì lại càng khiến người ta thêm nhạy cảm. Lúc này thân thể của tôi và Chung Nguyên dính chặt vào nhau, tôi có thể cảm nhận được sự phập phồng trên vòm ngực rộng của anh ấy, thậm chí bên tai còn có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng của anh.
Chung Nguyên ngậm môi tôi, nhẹ nhàng cắn, tôi bị đau, theo phản xạ ngửa đầu ra sau, nhưng anh lại nhanh chóng nắm chặt gáy tôi, bắt tôi phải tiếp đón sự công kích.
Dần dần, hơi thở của hai người càng ngày càng gấp, nóng tới nỗi tôi cảm thấy mình như tan ra. Chung Nguyên vươn đầu lưỡi đảo qua phần răng, làm tôi tự dưng há miệng ra theo phản xạ, lưỡi anh nhanh chóng tiến vào chiếm đóng khoang miệng, lập tức cuốn lấy đầu lưỡi tôi rồi lại đảo quanh bốn phía, sau đó lại ôm lấy đầu lưỡi tôi chơi đùa, miệng vẫn không quên mút vào, giống như muốn hút hết toàn bộ khí lực trong cơ thể tôi. Ngay cả đứng tôi cũng không còn vững nổi, chỉ có thể vô lực dựa hết vào người Chung Nguyên, miễn cưỡng mà trụ lại.
Chung Nguyên hôn tôi càng ngày càng nhanh, càng mạnh mẽ kịch liệt, chân tôi dường như đã nhấc lên khỏi mặt đất luôn rồi.
Dần dần, sự xa lạ do chưa quen thích ứng đã bị sự ngọt ngào nóng bỏng thay thế, tôi cảm thấy tâm hồn bay bổng, ngay cả xương cốt cũng bắt đầu có cảm giác lâng lâng.
Hóa ra hôn là cảm giác như thế này, giống như lốc xoáy dưới đáy biển sâu, làm cho người ta không kiềm chế được mà đi vào, ngọt ngào trôi nổi trong đó.
Nụ hôn này dường như dài cả một thế kỷ, mãi tới khi tôi thiếu không khí tới nổi thấy sao bay loăng quăng trên đầu, Chung Nguyên mới chịu buông ra. Tôi và anh đều thở hổn hển, hơi thở nóng hổi hòa vào nhau.
Ánh mắt Chung Nguyên sáng rực, nhìn tôi chằm chằm, trên mặt hiện lên nụ cười dự báo thời tiết, anh ấy nói: “Đầu gỗ, thừa nhận đi, em yêu anh rồi.”
Tôi không tin được nhìn anh ấy, anh biết rồi ư? Làm sao bây giờ …
Chung Nguyên hôn mạnh lên trán tôi một cái, cười nói: “Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, dĩ nhiên là anh phải cảm nhận được chứ.”
Tôi đột nhiên không biết làm sao nữa, đầu óc nóng lên, xoay người bỏ chạy xa khỏi anh ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao lại muốn bỏ chạy, suy nghĩ hiện giờ rất rối loạn, không biết đối mặt anh ấy như thế nào, làm sao đối mặt cái người so với hồ ly còn nguy hiểm hơn nhiều này.
Chỉ chốc lát sau, Chung Nguyên cưỡi xe đạp đuổi tới cạnh tôi, tiếng nói quen thuộc hàm chứa ý cười vang lên bên tai tôi: “Đầu gỗ, em có thể trốn nhanh hơn xe đạp cơ à?”
Tôi nghiêng đầu qua nhìn anh, lúc này anh ấy đang cười rất chi là thong dong, cái này làm cho tôi tự nhiên nổi cơn điên lên, hành động nhanh hơn trí óc, không cần nghĩ ngợi giơ chân ra đạp luôn vào xe đạp.
Bởi vì khoảng cách quá gần, Chung Nguyên dính đòn tập kích của tôi oanh liệt cùng với xe ngã bổ sang một bên. Thiệt là tiếc là có người chân dài quá đi, đúng lúc đó lại giơ ra chống đỡ được toàn bộ sức nặng lên không té.
Kí túc xá đã rất gần, tôi nhân cơ hội này cuồng hai chân liều mạng chạy về phòng, phía sau hình như có người gọi tôi, nhưng mặc kệ, bây giờ tôi đã bấn lắm rồi.
Tôi làm như ăn trộm mò về phòng, ngồi trên ghế thở hồng hộc.
Nhất Nhị Tứ hoảng sợ nhìn tôi, tôi khoát tay ý bảo tao không sao đâu, rồi nằm dài lên bàn, hồi tưởng lại một màn gay cấn lúc nãy.
Hình ảnh nụ hôn dài lại nhảy ra trong đầu tôi, ngọt ngào tới nỗi làm người ta thở cũng không xong.
Nhưng có ích gì, đó là giả!
Tôi nghĩ đến điểm này thì trong lòng lạnh toát, đầu óc cũng bắt đầu thoát khỏi trạng thái cuồng loạn, một lần nữa phát huy công năng tự vấn.
Chung Nguyên phát hiện, anh ấy phát hiện ra rồi …
Tôi cảm thấy mình quá oan ức đi, ngay cả thích một người cũng phải lén lút. Chung Nguyên kia đáng giận quá đi, anh ấy cứ nhất định phải tố giác tôi sao? Làm bộ cái gì cũng không biết một chút thì có làm sao.
Càng nghĩ càng khó chịu, vẻ mặt hôm nay anh ấy dùng để nói chuyện với tôi, rõ ràng chính là tố giác tôi xong còn chờ đợi để chê cười tôi, cầm thú!
Sau đó anh ấy sẽ nói gì? Từ trên cao nhìn xuống nói với tôi, ngại quá, đầu gỗ, anh không thích em, sau đó lại diễn một màn tươi cười bình thản như không có gì? Hoặc là cười tới phát rồ, khinh thường nhìn tôi nói, sao mà anh có thể thích em được? Hoặc là sẽ đắc ý vừa cười vừa nói, ai chà, anh đã biết là sức hấp dẫn của anh lớn mà, ngay cả đầu gỗ như em mà còn bị lay đổ …
Tôi cào cào tóc, không thể tưởng tượng thêm nữa, thật là khủng bố quá đi …
Đúng lúc này điện thoại của tôi rung lên bần bật, tôi lấy ra xem, vừa nhìn thấy màn hình thì cả người toát hết mồ hôi.
Là Chung Nguyên.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình sáng nhấp nháy hồi lâu, không nhận điện. Tôi không dám nghe, cũng không biết tiếp theo sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào.
Di động vẫn kiên nhẫn hi vọng rung lên từng hồi chuông, giống như người ở đầu bên kia điện thoại biết tôi đang cầm nó nhìn.
Tôi dứt khoát ngắt điện thoại, sau đó đóng máy luôn.
Một đêm dài ngủ không ngon, ngày hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ tôi và Chung Nguyên phải đi quay cảnh hôn. Nhưng đã trải qua sự kiện hôm qua, thật sự chả biết làm sao nhìn mặt anh. Thế là tôi đành phải giở trò năn nỉ Tiểu Kiệt quay trước cảnh khác đi, còn chính mình thì trốn biệt trong phòng kí túc không dám bước ra khỏi cửa.
Giữa trưa, Tiểu Nhị trở về, nói với tôi: “Chung Nguyên chờ mày dưới lầu kìa, anh ấy bắt tao nói với mày, ảnh sắp chết đói rồi.”
Chap 37
Tiểu Nhị giúp Chung Nguyên chuyển đạt cảm giác đói khát tới tôi xong rồi nhưng tôi vẫn không xuống lầu tìm anh ấy. Tôi rất muốn nhìn thấy anh, nhưng lại sợ thấy rồi thì tâm trạng lại càng mâu thuẫn hơn.
Dù sao Chung Nguyên cũng là người thông minh, khẳng định sẽ không vì không có thẻ cơm mà thắt cổ tự tử.
Cả cuối tuần tôi lặn không sủi tăm trong kí túc, sống dựa vào mấy gói mì sắp hết hạn. Nói thiệt là lâu rồi không ăn mì ăn liền, yêu cầu về ăn uống của Chung Nguyên rất cao, chưa bao giờ ăn đồ ăn kém phẩm chất, vì thế ngày nào tôi cũng đúng giờ đi ăn với anh ấy, mì ăn liền có thể nói đã thành chuyện dĩ vãng.
Tôi chọc chọc bát mì đang nóng hôi hổi, thở dài, tại sao làm việc gì cũng nghĩ đến Chung Nguyên thế này.
Tôi rảnh rỗi buồn chán không có gì làm bèn lên diễn đàn của trường, ở mục tìm kiếm gõ vào hai chữ “Chung Nguyên”, thằng cha này đúng là không làm cho tôi thất vọng mà, mấy trang kết quả liền, trong đó hết 90% là chuyện thị phi quanh anh ta rồi. Mà mỗi câu chuyện đều liên quan tới một cô gái, tôi cũng may mắn trở thành nhân vật chính trong một topic, còn nhớ lúc đó tôi đã nghiêm túc trung trinh yêu cầu hắn làm sáng tỏ, bây giờ nghĩ lại, nếu ảnh mà biết thời biết thế thuận theo mình thì tốt à …
Tôi vừa suy nghĩ vừa mở đại một topic gần nhất.
Lần này nhân vật chính là bạn cùng lớp với Chung Nguyên, nghe nói là thường xuyên cùng tổ nghiên cứu với anh ấy, hai người nhờ đó mà bồi dưỡng tình cảm cách mạng, sau đó thì tình cảm cách mạng thăng cấp thành quan hệ nam nữ.
Lại nghe đồn cô gái này là hoa khôi học viện của Chung Nguyên, trong diễn đàn có mấy show ảnh chụp nữ sinh, cũng khá đẹp, cảm giác của riêng tôi là không đẹp bằng hoa khôi học viện chúng tôi … Ak, quên chưa nói, hoa khôi học viện chúng tôi chính là cái con nhỏ bất tài này đây ^^
Tôi biết cái ý tưởng này thiệt là tự sướng đi, nhưng trong tình huống như thế này phải tự nâng cao ý chí chiến đấu của mình chứ ><
Kéo xuống tí nữa, tôi lại thấy cả ảnh chụp của hoa khôi với Chung Nguyên. Hai người có vẻ như tham gia vào một trường hợp nào đó khá trịnh trọng, đều mặc Âu phục, bộ đồ của nữ nhìn rất đẹp mắt, quần áo Chung Nguyên cũng hài hòa, thân hình ảnh đặc biệt cân xứng, tôi nhìn tới chảy nước miếng. Tình yêu đúng là biến thái, nó không chỉ làm cho người ta gần nửa năm không ăn mì ăn liền, còn có thể làm chúng ta thấy đối phương trong mắt đẹp mỹ lệ như thế nào, ngay cả hắt xì cũng nghĩ là soái nữa …
Nói dong nói dài, tuy rằng tôi rất ghen tị, nhưng không thể không thừa nhận, hai người này thoạt nhìn rất xứng.
Quan trọng là, Chung Nguyên còn cười với cô ta! Hai người họ nhìn nhau cười, trên mặt Chung Nguyên lộ ra cái nụ cười đặc biệt dịu dàng, lúc ở cùng với tôi có mấy khi thấy ảnh cười chứ. Qủa nhiên con trai đều là đồ háo sắc! Nhưng nếu tôi trang điểm vào, chắc cũng không xấu hơn cô ta nha …
Nhưng mà, tôi chẳng phải là không có ngực sao ><
Tôi buồn bực tắt mạng đi, nghĩ thiệt khổ sở quá. Tôi biết là cảm xúc của tôi đã bị Chung Nguyên ảnh hưởng quá nhiều, nhưng không thể khống chế được, tôi không thể không thèm nghĩ đến anh ấy nữa, cũng không thể không để ý nhất cử nhất động của ảnh.
Tôi nhận thấy mối quan hệ của tôi với Chung Nguyên, giống y như quan hệ giữa gà con và gà mái. Một con gà mái có thể có rất nhiều gà con, nhưng một con gà con lại chỉ có duy nhất một gà mái mẹ.
Ak, so sánh này có vẻ không đúng. Phải là giống như quan hệ giữa ánh trăng và ngôi sao, ảnh là trăng, tôi là sao. Ánh trăng trong mắt mọi người luôn luôn độc đáo, hấp dẫn, còn làm sao như tôi thì chỉ làm nền mà thôi.
Tôi tự nhắc mình, chuyện xấu của Chung Nguyên nhiều như vậy, hoa khôi kia chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng từ đáy lòng lại cứ vọng ra tiếng nói: “Nếu là thật thì sao?”
Cứ ngồi nghĩ ngợi những ý tưởng tự tiêu diệt chí khí như vậy, tôi buồn bực hết cả buổi chiều.
Đến tối thì tôi thấy là mình ăn lông ở lỗ hai ngày nay là đủ rồi, thật sự là cần đi ra ngoài một chút, vừa nghĩ vừa hít thở khí trời. Huống chi hai ngày ăn mì, đối với người ăn cơm ngày ba bữa đều đặn có thể nói là vô cùng đau đớn nha, tôi cần một chút an ủi.
Tôi tính đi dạo siêu thị, dùng thẻ của Chung Nguyên để an ủi cái sự tổn thương do nhớ tới thằng chả mà ra.
Ai dè cách siêu thị một khoảng tôi lại gặp phải người lúc này tôi sợ gặp nhất, đúng lúc hắn đang nói chuyện với nhân vật nữ chính âm hồn bất tán kia.
Hai người họ đang cười nói xếp hàng trước quầy thu ngân, hoa khôi cười tới nhe cả răng, chắc nước miếng cũng sắp rớt ra luôn.
Trong lòng tôi tự nhiên dậy lên một trận buồn sầu, chẳng còn tâm trạng đâu mà mua này nọ, xoay người bước nhanh rời khỏi siêu thị.
Ra khỏi siêu thị, tôi cứ đi lang thang vô định trên đường, vừa đi vừa đá tuyết dưới chân. Trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy, còn có cái ảnh chụp trên diễn đàn, bọn họ mặc đồ nhìn tông xuyệt tông như thế, nhìn cứ y như áo tình nhân …
Càng nghĩ càng uể oải. Tôi đang miên man nghĩ, thình lình đụng phải một người, tôi ngẩng đầu lên định giải thích, nhưng khi nhìn thấy mặt người nọ, cái câu “Xin lỗi” bị nuốt ngược vào, chỉ còn lại cảm giác không biết nên làm gì, cộng thêm một chút … hình như là tức giận.
Tôi lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói: “Sao đi có một mình, cô mặc áo len sọc đâu?”
Chung Nguyên lẳng lặng nhìn vào mắt tôi, đột nhiên toét miệng ra cười, nói: “Ghen à?”
Tôi bị anh ấy tố cáo, thẹn quá hóa giận: “Anh … Nói bậy!”
Nhưng tôi vừa dứt lời thì đã ngã vào một lòng một người, một vòm ngực rộng lớn rắn chắc, một cái ôm không hề xa lạ.
Cằm của Chung Nguyên tì lên đỉnh đầu tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi, cứ như ôm thỏ con ấy. Anh thở dài, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Tim phèo phổi gì của anh cũng sắp tan ra mất rồi, sao em còn chưa hiểu được lòng anh vậy?”
Chung Nguyên nói: “Tim phèo phổi gì của anh cũng sắp tan ra mất rồi, sao em còn chưa hiểu được lòng anh vậy?”
Cả người tôi cứng đờ, kinh ngạc muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị ôm chặt trong lòng không thể động đậy. Tôi bị xiết tới nỗi khó thở luôn.
Chung Nguyên dùng cằm cọ cọ tóc tôi, dịu dàng nói: “Đầu Gỗ, anh thích em, rất thích.”
Tôi nuốt nuốt nước miếng, cảm giác hồn phách hình như đã bay khỏi thể xác, lâng lâng bay bay: “Thật, thật à?”
Chung Nguyên không trả lời, chỉ cúi đầu mắng nhẹ: “Ngốc”, sau đó càng ôm chặt hơn.
Tôi cố hết sức nói: “Chung Nguyên … em, em vì anh mà tưởng buồn muốn chết …”
Chung Nguyên buông ra, hai tay ôm lấy mặt tôi, trán cụng vào trán tôi, ánh mắt sáng như sao, anh nhìn tôi thật sâu, nói: “Còn em, em có thích anh không?”
Tôi cảm thấy ngượng phải nói ra miệng, huống chi anh đã tố giác rồi, điều này chứng tỏ anh đã biết rồi đó thôi …
Chung Nguyên không lĩnh hội được hoạt động tâm lý của tôi, ánh mắt anh giăng thêm một tầng hàn khí, lặp lại: “Nói, em thích hay không thích anh?”
Tôi trợn mắt nhìn: “Ak, thích mà.”
Chung Nguyên lại càng ép sát: “Thích ai?”
Tôi cắn chặt răng: “Thích anh, Chung Nguyên, em thích anh …”
Thình lình bị hôn, làm cho tôi trở tay không kịp, theo bản năng bước lui về sau. Nhưng Chung Nguyên lại nhanh tay tóm lấy eo lưng, một lần nữa giam tôi trong lòng.
Môi của anh ấy rất nóng, giống như thiêu đốt. Anh ấy rất mạnh bạo hôn lên môi tôi, vừa cắn vừa mút, cảm giác vừa đau vừa nóng, nhưng trong lòng tôi lại bị bao phủ bởi đường phèn mất rồi, thế nên tôi chủ động ôm lấy anh, nhắm mắt tiếp đón nụ hôn.
Cánh tay Chung Nguyên càng thêm xiết chặt, nụ hôn càng mạnh mẽ mãnh liệt, giống như lũ quét thổi hơi thở nóng rực qua.
Tôi bị hôn tới thiếu không khí, nắm lấy áo Chung Nguyên dùng sức muốn đẩy anh ấy ra. Mãi anh mới chịu buông tha, hai mắt sáng quắc nhìn tôi một cái, lại tiếp tục ôm tôi vào lòng. Hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai tôi, nhắm mắt lại, cứ cảm thấy những chuyện này cứ như là không có thực vậy.
Chung Nguyên đột nhiên ngậm vành tai tôi, dùng môi nhẹ nhàng chà xát, bên tai bị gió đông thổi lạnh lẽo tự nhiên bây giờ lại được ấm áp, tôi thấy rất thoải mái, cũng có chút nhột, tôi không nhịn được bật cười khanh khách.
Chung Nguyên thôi không nghịch tai tôi nữa, cũng cúi đầu mỉm cười, thầm thì nói bên tai tôi: “Đầu Gỗ, rốt cục anh cũng đợi được ngày này.”
Tôi dựa vào lòng anh ấy, vẫn còn một chút khó tin: “Em không nghĩ là anh thích em, còn thấy em không vừa mắt nữa cơ.”
Chung Nguyên cắn nhẹ vào tai tôi, cười nói: “Cho nên em mới là đầu gỗ.”
Tôi dụi dụi vào lòng anh, còn nói thêm: “Vậy tại sao anh lại thích em?” Anh có rất nhiều lựa chọn mà.
Chung Nguyên bất đắc dĩ cười: “Anh cũng muốn biết. Cả người anh như mất hồn vậy, lúc nào cũng nghĩ tới em.”
Tôi ôm chặt anh, trong lòng rất ngọt ngào: “Em cũng vậy.”
Hai người chúng tôi không nói gì nữa, cứ ôm nhau đứng dưới tuyết, người qua đường đi qua đi lại, tôi có chút ngượng, đem mặt vùi vào lòng Chung Nguyên, haha, ném đá giấu tay nha.
…
Lúc trở lại kí túc xá, thần hồn tôi vẫn đang điên đảo, những việc vừa xảy ra cứ như là mơ vậy, trong lòng tôi ngọt ngào muốn chết, nhưng vẫn có cảm giác hơi ngạc nhiên.
Tôi cứ như một cái âm hồn trôi về phòng kí túc, Tiểu Nhị đang chơi game, quay đầu nhìn thấy tôi, tự nhiên cười gian nói: “Hắc hắc, Tam đầu gỗ à, mày bị Chung Nguyên thu phục rồi? Cái tên Chung Nguyên thích chịu đựng này, lúc xuống tay cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ!”
Tôi bị nó nói làm chột dạ, cũng có chút tò mò, cẩn thận hỏi: “Sao mày biết?”
Tiểu Nhị cười hắc hắc hắc như bà ngoại chó sói. Lúc này Lão Đại và Tứ cô nương từ bên ngoài đi vào, Lão Đại vừa thấy tôi liền hỏi: “Tam đầu gỗ, sao miệng lại sưng lên thế, lại ăn nhầm hạt tiêu à?”
Tôi: “…”
Rốt cục đã hiểu tại sao Tiểu Nhị lại cười gian như thế/ không khí mờ ám quá mà.
Tiểu Nhị trừng mắt ra hiệu với Lão Đại, cười rất chi là đáng khinh: “Tam đầu gỗ nhà chúng ta là bị người ta cắn đấy, mày giả bộ ngây thơ làm gì.”
“Tao lúc nào chả ngây thơ.” Lão Đại vừa nói vừa đi đến trước mặt tôi, xem xét kĩ môi tôi, sau khi xem xong thì rất hài lòng gật đầu, nói: “Hóa ra Chung Nguyên cũng biết chủ động lắm nha.”
Tôi nhất thời đỏ mặt, ngồi im không nói lời nào. Lão Đại vò đầu tóc tôi, cười nói: “Mau mau, khai lại toàn bộ chi tiết quá trình đại hôi lang cắn tiểu bạch thỏ cho tao nghe xem nào.”
Tôi một tay chống cằm, suy nghĩ một chút, nói: “Lưỡng tình tương duyệt, tình chàng ý thiếp, hắc hắc. Nè, tao vẫn thấy chuyện này lạ lùng nha, mày nói coi tại sao Chung Nguyên thích tao?”
Lão Đại lại gõ đầu tôi: “Nhóc con, mày không phải là đang khoe đấy chứ?”
Tứ cô nương giúp tôi giải đáp thắc mắc: “Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lấy nhu thắng cương, thông minh mà giả ngu …”
Tiểu Nhị cười hì hì ngắt lời nó: “Tứ tứ, mày đang nói ai đấy?”
Tứ cô nương mặt không đổi sắc đạp vào ghế của Tiểu Nhị: “Mày lại bị chết kìa.”
Tiểu Nhị nhìn lướt qua màn hình, lập tức nhíu mày: “Lại là tên biến thái này.”
Lão Đại hỏi: “Là tên biến thái nào? Lại là Trầm Tinh Thạch gì đó à?”
Thế là Nhất Tam Tứ đồng loạt bu vào cái máy tính của Tiểu Nhị, chỉ thấy trên màn hình nằm chình ình một cái thi thể, bên cạnh là một người ánh sáng lấp lánh vác đại đao kiêu ngạo bước đi. Tên hành hung kia trên đầu rõ ràng ba chữ: Trầm Tinh Thạch.
Tiểu Nhị không phục đập bàn phím: “Mẹ nó, thao tác nhanh thì giỏi hả? Trang bị nhiều hay ho à? Để rồi coi, lão nương sớm muộn gì cũng một đao chém ngươi! Không chỉ cắt, ta còn cho người một cái giới tính mới à!”
Không hổ danh là dân viết lách, chửi cũng hay nữa, tôi không khỏi rùng mình, vỗ vai nó: “Xin bớt giận, bớt giận, chỉ là game thôi mà.”
Tiểu Nhị nhìn chằm chằm bóng người kia đi xa dần, nghiến răng nghiến lợi: “Tao phải báo thù!”
Tiểu Nhị dạo này đang chơi một game online, chẳng hiểu vướng vào cái tình huống phức tạp gì mà đắc tội với một cao nhân tên Trầm Tinh Thạch, thường xuyên bị hắn đuổi giết. Cái tên cao nhân đó, theo lời Tiểu Nhị nói, là tên biến thái không công mà cũng chả thụ, so với Đông Phương Bất Bại còn ghê gớm hơn, nó cho rằng không ai dám chọc giận hắn, cho nên nghiệp lớn báo thù ngày nào nó cũng ra rã kêu, nhưng ngày nào cũng âm thầm tan biến.
Nhất Tam Tứ lập tức giải tán, để lại một mình Tiểu Nhị ngồi bên máy tính thở ngắn than dài.
…
Ngày hôm sau tôi thức dậy rất sớm, thực ra là cả đêm không ngủ. Tối qua nghĩ lại chuyện của tôi và Chung Nguyên, cứ nghĩ mãi rồi nằm trong ở chăn cười thầm, tôi cảm thấy mình đúng là điên rồi.
Lúc xuống lầu đã thấy Chung Nguyên đứng chờ tôi. Đêm qua trời lại đổ tuyết, hôm nay cả thế giới đều ngập trong màu trắng. Chung Nguyên đứng giữa bức tranh tuyết trắng đó nhìn tôi, hình ảnh thật đẹp biết bao.
Tôi đạp tuyết chạy tới trước mặt anh, ngây ngô cười, nhìn anh, muốn nói mà không biết nói gì.
Chung Nguyên ôm nhẹ tôi, véo véo mũi tôi, mỉm cười nói: “Tối qua không ngủ được à?”
Tôi nghĩ tới cái sự điên khùng của mình lại thấy ngượng dễ sợ.
Chung Nguyên hôn lên trán tôi một cái: “Tối qua cả đêm anh không ngủ được.”
Thế là tôi nở nụ cười gian chưa từng có
Chung Nguyên kéo tay tôi: “Hôm nay chúng ta không chạy bộ, đắp người tuyết đi.”
Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi đắp được một người tuyết đầy đủ, hôm nay Chung Nguyên đắp được những hai con, có điều tôi không tưởng tượng được là …
Hai người tuyết kia đầu cụng vào một chỗ, theo vị trí mắt mũi mà xem xét thì chúng nó hẳn là mặt đối mặt.
Nói cách khác, hai con người tuyết đang hôn môi.
Chung Nguyên cố tình còn nhìn tôi cười tủm tỉm hỏi: “Có giống chúng ta không?”
Tôi xoay mặt, người ta thẹn thùng mà >.<
Chung Nguyên vừa ấp hai tay vào giúp tôi giữ ấm, vừa cúi đầu hôn trộm một cái lên môi tôi.
Chap 38
Vì Chung Nguyên chính thức trở thành bạn trai của tôi, theo thông lệ là phải mời cả ba con yêu quái phòng tôi đi ăn một bữa cơm ra mắt. Tôi hỏi Chung Nguyên chọn địa điểm nào, anh suy nghĩ một chút, đáp: “Lâm Giang Các được không?”
Tôi toát mồ hôi: “Hình như hơi đắt?”
Chung Nguyên thâm ý sâu xa nhìn tôi, cười gian: “Đầu Gỗ, mới đó mà đã giúp anh quản tiền à?”
Tôi … khụ khụ, đáng chết …
…
Buổi sáng tôi chỉ có một môn, học xong bỏ về phòng nằm ngủ thẳng cẳng tới chiều tối, sau khi dậy thì tập hợp Nhất Nhị Tứ cùng bên Chung Nguyên, tám người cùng đi tới Lâm Giang Các.
Cả đám ngồi trong phòng, Lão Đại đi chợ, không biết xấu hổ gọi toàn những món đắt tiền, thế mà trước đó bọn nó nói nào là giúp Chung Nguyên giữ lại ít máu.
Lúc này người qua đường Giáp ở bên cạnh ủng hộ sĩ khí nó: “Các người đẹp đừng khách khí nha, thằng Chung Nguyên này là phần tử tư sản ẩn núp trường kì trong giai cấp vô sản chúng ta đấy, đáng bị trừng phạt.”
Người qua đường Ất cũng hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, tên này hoành hành ngang ngược lắm, làm hại các bạn không phải một hai ngày, anh chính là một trong những nô dịch bị áp bức thường xuyên đây, hôm nay giúp bọn anh trả thù đi.”
Tôi yên lặng nhìn người qua dường Ất, sư huynh à, anh không phải một người …
Chung Nguyên tự nhiên kéo tay tôi, hình như tâm trạng đang rất vui vẻ, anh cười ha ha nói với mọi người: “Nếu khách khí với anh cũng là khách khí với Đầu Gỗ đó.”
Một câu thôi đã thành công khiến mọi người xúm vào nhốn nháo, người qua đường Giáp cung kính chào một cái mới nói: “Không thể khách khí, không thể khách khí … OO6ng chủ, đem menu copy thêm một bản nữa đi.”
Không khí trong phòng cứ thế náo nhiệt hẳn, mọi người vốn cũng khá quen, lúc này cũng không tỏ ra xa lạ làm gì, thẳng tay chọn đồ ăn mình thích, hai ông anh người qua đường còn tranh cãi nhau kịch liệt vì món cá Lư nên là nướng hay là hấp, cuối cùng Chung Nguyên gõ bàn một cái: “Gọi hai phần, một hấp một nướng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào giá niêm yết cạnh món cá, lặng lẽ cảm thán, Chung Nguyên, anh là đồ phá gia chi tử …
Rượu và thức ăn rất nhanh được dọn lên, vòng thứ nhất đương nhiên là phải mời mọi người một vòng, Chung Nguyên rót rượu cho mọi người trên bàn, đến lượt tôi, anh ấy nghiêng bình rót vào chén tôi một xíu gọi là.
Mọi người xung quanh kêu gào, bắt anh ấy phải rót đầy, kết quả anh ấy nhướn mày, bình tĩnh nói: “Tôi uống gấp đôi là được rồi.”
Một câu lại làm cả đám ồn ào nhốn nháo lên.
Tôi có chút ngượng, kéo tay áo anh: “Thật ra em có thể …”
Chung Nguyên nửa cười nửa không nhìn tôi, thấp giọng nói: “Với tửu lượng của em ấy hả? Đòi cởi quần áo, cái đó chỉ nên làm trước mặt anh thôi.”
Tôi tức giận run bần bật, nghĩ lại chuyện cũ cũng tự thấy kinh dị …
Bắt đầu dùng bữa, chỗ này không hổ danh là nhà hàng sang trọng, đồ ăn làm rất ngon, tôi ngồi ăn đã đời, còn diễn kịch gắp rau cho nhau ăn với Chung Nguyên, làm cho quần chúng vây xem đau đớn cõi lòng, phải nhắc nhở bọn tôi nhớ tới sự tồn tại của bọn họ. Nhưng tôi vừa nhấc đầu lên nhìn thì đúng lúc thấy Lục Tử Kiện gắp thịt bò cho Tứ cô nương, thế mà mọi người làm như không thấy, tiếp tục công kích chọc phá tôi với Chung Nguyên.
Ê ê ê, ai chơi có chọn lọc vậy bay?
Mới đầu mọi người còn tập trung ăn, đến sau thì hầu như chỉ toàn uống với uống. Hôm nay Chung Nguyên cực kì hào phóng, ai mời cũng không từ chối, chỉ cần là rượu là uống. Đồng thời anh ấy còn giám sát không cho phép tôi uống. Tôi vừa cầm tới ly là anh ấy lại lầm rầm câu thần chú “Cởi quần áo”, làm cho tôi vừa thấy ly rượu là đỏ mặt … Sao tôi chẳng có tiền đồ gì thế này?
Ngoại trừ tôi, 6 người còn lại thay phiên nhau tập kích Chung Nguyên, mới đầu là bia, sau đó làm như nghiện, cả bọn đổi qua rượu đế … làm cho tôi giận dễ sợ!
Tôi thật sự chịu không được, ngăn ly rượu của Chung Nguyên: “Đừng uống nữa …”
Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi, híp mắt cười: “Đau lòng hả?”
Một câu này đổi được những phản ứng sau:
Tiểu Nhị: “Đau lòng quá đi …”
Lão Đại: “Đau lòng dễ sợ …”
Người qua đường Giáp: “Bao tử ta đau quá.”
Người qua đường Ất: “Răng ta đau”
Tứ cô nương: “Ha ha”
Lục Tử Kiện: “Ha ha”
Tôi: -_-!!!!
Chung Nguyên xử lí xong rượu trong tay, cười ha ha ngồi xuống: “Không uống nữa, ăn đi, ông chủ ơi, cho chúng tôi thêm đồ ăn.”
Câu này lại đổi được tiếng tru của một bầy sói.
Tôi nhìn mấy món còn chưa ăn hết trên bàn, yên lặng niệm chú, lãng phí là xấu, lãng phí là xấu, rất xấu ….
Mọi người tạm thời ngừng chuốc rượu Chung Nguyên, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, sau kì nghỉ hè chúng tôi đã quen thân, bây giờ chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được.
Nói mãi không biết nói như thế nào lại tới chủ đề game.
Tiểu Nhị vừa nhắc tới game thì hai mắt toát ra hung quang: “Khỏi nói game nữa đi, vừa nhắc đã nhớ tới cái trò Truyền Thuyết Trường Kiếm làm tan nát cõi lòng tao.”
Truyền Thuyết Trường Kiếm là cái game nó chơi gần đây, cũng chính là nơi cô nàng bị ngược đãi.
Vừa nghe tới đấy, người qua đường Giáp người qua đường Ất hai tên kia cũng hưng phấn, người qua đường Ất: “Em chơi trò đó rồi hả? Khu vực nào?”
Người qua đường Giáp: “Tên? Chức nghiệp gì?”
Tiểu Nhị đáp: “Ta ở khu Giang Sơn Như Họa, nói chung khu đó có một thằng biến thái, cả ngày đuổi theo ta, đúng là cắn phải đá, chẳng làm gì được hắn.”
Người qua đường Giáp nhẹ nhàng gõ bàn, cười phong tao: “Ai vậy ta, dám khi dễ Nhị sư muội của chúng ta? Sư muội đừng sợ, huynh đây sẽ báo thù cho, nói tới thao tác của huynh, ở khu Giang Sơn Như Họa là không có địch thủ nha. Đến lúc đó chúng ta cướp hết trang bị của hắn, nếu muội vẫn chưa hết giận, huynh còn có thể hack máy tính hắn, bóp méo một số tài khoản này kia, dùng thử miễn phí, bao ăn luôn nha.”
Tiểu Nhị hai mắt sáng rỡ: “Thiệt hả?”
Người qua đường Giáp gật đầu chắc như bắp: “yên tâm đi, giao cho huynh, sư muội mau mau báo danh tên cẩu tặc kia đi, tối nay huynh sẽ làm cho hắn chết không có đất chôn.”
Tiểu Nhị cảm kích nhìn người qua đường giáp: “Thật tốt quá, tên kia là Trầm Tinh Thạch, là một pháp sư biến thái, không biết ngươi nghe qua chưa?”
Nụ cười tự tin của người qua đường Giáp tự nhiên đông cứng, anh chàng trừng mắt nhìn Tiểu Nhị đánh giá một chút, ánh mắt quái dị không nói nên lời.
Tiểu Nhị cũng thấy kì, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Ngươi làm sao đấy hả?”
Người qua đường giáp: “…”
Tiểu Nhị cười cười kiểu thiện ý, nói: “Đánh không lại cũng không sao, dù sao tên kia ở Giang Sơn Như Họa xem như nhất, đánh không lại hắn cũng bình thường, không phải ngượng.”
Người qua đường giáp: “…”
Tiểu Nhị thấy lạ, hươ tay lia lịa trước mặt anh chàng: “Này, ngươi rốt cục bị làm sao?”
Lúc này, người qua đường Ất tự nhiên mở miệng nói: “Nó là thằng cẩu tặc đó đó.”
Im lặng.
Im lặng.
Vẫn im lặng.
Đến lúc này, tình thế tươi đẹp đã hoàn toàn nghịch chuyển.
Người đầu tiên tỉnh giấc khỏi sự im lặng là Tiểu Nhị, nó híp mắt nguy hiểm nhìn người qua đường Giáp, cắn răng hừ hừ: „“Là ngươi?“
Người qua đường Giáp môi giật giật, định giải thích cái gì, lại bị Tiểu Nhị ngắt lời: “Ngươi đúng là Trầm Tinh Thạch?“
Khí thế ngất trời của người qua đường Giáp đã xẹp lép. Do dự hỏi: “Muội … muội không phải là cái tên nhân yêu đó chứ hả?“
Sắc mặt Tiểu Nhị càng lạnh thêm ba phần: “Nhân – Yêu?“
“Khụ khụ, huynh không phải ý này“ ánh mắt người qua đường Gi áp hiện lên một tia nghia hoặc, chân mày cũng nhướn lên: “Nhưng huynh có tra qua tư liệu đăng kí của muội, thân phận đúng là con trai mà …“
“Ta dùng tên anh trai đăng kí không được sao, không đúng, ngươi …’ Sắc mặt Tiểu Nhị hoàn toàn thành cơn bão: “Ngươi dám coi lén tư liệu của ta?“
„“Cái đó, huynh, .. ha ha ha …“ Người qua đường Gi áp cười gượng nhìn Tiểu Nhị, không biết nói gì.
Tiểu Nhị hung hăng vỗ bàn, nghiến răng phun ra hai chữ: „“Biến – Thái“
„“Sư muội, hiểu lầm, thật ra huynh …“
Tiểu Nhị đột nhiên xoay người, hai tay nắm lấy áo anh ta, dùng bộ mặt cực kì hung ác nhìn anh chàng, biểu hiện này chứng tỏ, nó đã hoàn toàn phát điên rồi.
Tôi không khỏi giật mình, Tiểu Nhị tuy tính cách biến thái, nhưng rất tốt, muốn làm nó phát điên là chuyện rất khó, thế nên tôi có chút rất không phúc hậu khâm phục người qua đường Giáp.
Đương nhiên, tiểu Nhị phát điên là một chuyện rất nguy hiểm, sư huynh à, chờ chết đi ..
Lúc này, người qua đường Giáp hoảng sợ nhìn Tiểu Nhị: “Nữ hiệp tha mạng a!“
Tiểu Nhị nhìn chằm chằm người qua đường Giáp, âm âm thảm thảm mà cười, giống như yêu nữ ngàn năm chuyên đi hút máu người, tôi đứng cạnh thôi mà còn thấy lạnh sống lưng.
Chung Nguyên nhéo nhéo tay tôi, ghé tai tôi thấp giọng hỏi: “Ký túc xá của em ai cũng hung dữ vậy hả?“
-_-!!! Chung Nguyên, ngươi câm miệng!
Tiểu Nhị dí sát mặt vào người qua đường Giáp thêm mấy phân, nhìn kỹ hắn, biểu tình cực kì oán độc và thê thảm: “Hiểu lầm? Lúc nào cũng hiểu lầm, để ta ngày nào cũng thống khổ chết một lần sao? Suốt một tháng a, ngươi có tha cho ta ngày nào không?“
Người qua đường giáp vẻ mặt đau khổ kêu: „Sư muội …“
Tiểu Nhị rống lên: „KHông được gọi ta là sư muội!“
Người qua đường giáp: „Nữ, nữ hiệp … ta sai rồi, nữ hiệp …“
Tiểu Nhị rít gào: „Mẹ ngươi, giết một hai lần chưa đủ, cho dù chúng ta có thâm cừu đại hận gì ngươi cũng cần thiết phải đuổi giết ta một tháng chứ? Hơn nữa tại sao ta ẩn thế nào ngươi cũng tìm ra?“
Đúng thời khắc mấu chốt, người qua đường Ất lại mở miệng: „Nó làm ra một cái truy tung khí, là định vị đó, dùng thử miễn phí, bao ăn luôn.“
Người qua đường Ất đúng là rất biết đổ dầu vào lửa, Tiểu Nhị đã sắp bốc cháy rồi: „Nói, tại sao lại bức ta phải thống khổ như thế?“
Người qua đường giáp bất đắc dĩ cười khổ: „Thói quen chém giết thôi mà …“
Quần chúng vây xem: “…“
„“Ngươi! Hỗn đản! Biến thái! Thụ!“ Tiểu Nhị ngửa mặt lên trời thở dài: “Trời ơi, tôi tạo nghiệt gì aaaaa….“
Người qua đường giáp: “Nghiệp chướng là huynh …“
“Câm miệng“ Tiểu Nhị đột nhiên lại dí sát vào, hai cái mũi gần như đụng nhau, người qua đường Giáp sợ tới mất vía.
Tiểu Nhị: “Thụ! Hôm nay lúc về không được nhúc nhích, để ta chà đạp ngươi một trăm lần.“
Người qua đường giáp: “…“
Người qua đường Ất ở bên cạnh vuốt cằm hắc hắc cười, đúng kiểu biểu hiện của kẻ gian trá đáng khinh thấy người ta gặp họa thì vui mừng: “Một trăm lần, một trăm lần nha, mấy câu này rất có ý nghĩa“
Quần chúng vây xem: -_-!!!!
Chap 39
Lúc ra khỏi Lâm Giang Các đã hơn 10 giờ tối, cả đám tám người chúng tôi đi dạo trên quảng trường lớn của thành phố B, ngoại trừ việc người qua đường Giáp hình như hơi bị sợ sệt khúm núm run rẩy trước Tiểu Nhị, quần chúng vây xem thì hớn ha hớn hở trước cảnh người gặp họa ra thì không khí có thể coi như yên bình.
Tâm trạng tôi rất vui, nặn một quả cầu tuyết, đứng trên đường ném thẳng về phía Tứ cô nương. Con nhỏ trúng đòn, quay đầu lại cũng hì hục nặn banh tuyết chọi ngược lại, Chung Nguyên nhanh tay, kéo tôi né qua bên cạnh, quả cầu tuyết kia bỏ qua tôi, cứ thế lao thẳng vào người Lão Đại. Lão Đại không chịu thua, cũng đáp lễ ngay, kết quả ném ra mà không nhắm đích, người dính chấu là Tiểu Nhị. Trong thời khắc quan trọng thế này, dĩ nhiên người qua đường Giáp không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ, xun xoe ném tuyết trả ngược lại Lão Đại, không khá hơn, đích đến lại là tôi. Chung Nguyên giận, ném luôn một lúc hai cục tuyết to, người qua đường Giáp người qua đường Ất đều trúng chiêu.
Hỗn chiến bắt đầu.
Tám người chia làm N đội quân, kiên quyết quán triệt phương châm chiến lược trong địch có ta trong ta có địch, chỉ cần nặn được quả cầu tuyết nào ra là ném ngay, không cần biết là ai, thà giết nhầm một ngàn người còn hơn bỏ sót một người. Cả đám dí nhau chọi tuyết, thật sự rất vui vẻ.
Tôi ôm banh tuyết, vừa chạy vừa la đuổi theo Tiểu Nhị, Chung Nguyên vẫn bám chặt phía sau không rời. Đột nhiên “Bịch” một tiếng, tôi quay người lại thì thấy Chung Nguyên bị trượt chân, đang nằm ngửa ra, cười hì hì nhìn tôi. Hôm nay người này uống hơi bị nhiều, đi đứng loạng choạng cũng bình thường thôi. May là ngã trên tuyết, quần áo anh mặc cũng dày, chắc là không đau lắm.
Rất ít khi thấy Chung Nguyên ngờ nghệch thế này, mặc dù hơi có chút gặp lúc người khó khăn mà nhe răng cười, nhưng mà đúng là nhịn không được, tôi đứng ôm bụng cười nắc nẻ.
Chung Nguyên cũng không tức giận, cứ nằm thẳng cẳng như vậy, híp mắt nhìn tôi. Bộ dạng này của anh chàng dưới ánh sáng dịu của đèn đường đúng là xúi bẩy người khác phạm tội mà, tôi nuốt nuốt nước miếng, hơi bị xấu hổ.
Chung Nguyên nhoẻn miệng cười, giơ tay lên ý bảo tôi kéo dậy, tôi khom người, gắng sức nắm tay anh ấy để kéo lên.
Nhưng, đột nhiên một lực kéo mạnh hơn kéo tôi xuống, dĩ nhiên là tôi đứng không vững, ngã sấp người xuống, chờ tới lúc phản ứng được đã nằm gọn trong lòng Chung Nguyên.
Một tay ôm eo tôi, một tay choàng qua vai, giữ chặt tôi trong lòng, anh ấy hơi khép mắt cười hì hì nhìn tôi, trong nửa đôi mắt khép dường như có ánh sao phản chiếu di chuyển, nhưng cũng không còn sự anh minh thường ngày, hôm nay anh ấy uống nhiều quá, tự nhiên trong lòng tôi thấy hơi xót.
Lúc này Chung Nguyên híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, màu sắc của ánh đèn chiếu lên khóe môi, đẹp kì lạ.
Cứ nhìn anh ấy như vậy, cảm giác thật dễ chịu, tôi cũng muốn đứng dậy, nhưng người này cứ ôm cứng làm tôi không động đậy gì được.
Mấy tên kia đã vây lại xem, lại còn ồn ào bình phẩm, làm người qua đường cũng phải tò mò.
Tôi càng ngượng, giấu mặt vào lòng Chung Nguyên, đã làm đà điểu thì làm đến cùng đi cho rồi.
Nhưng không hề báo trước, Chung Nguyên đột nhiên xoay người lại, đặt tôi xuống dưới. Tôi vừa la lên một tiếng, chưa biết làm sao, trợn mắt lên nhìn thì phát hiện ra cái bầy người phát rồ đáng ghét kia đều nhất thời ném tuyết về phía chúng tôi …
Những chuyện sau đó tôi không thấy được, bởi vì Chung Nguyên giữ chặt đầu tôi trong lòng, dùng toàn bộ thân thể che cho tôi. Khỏi xem cũng biết mấy tên ác quỷ kia hành hạ Chung Nguyên khổ sở cỡ nào.
Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ, trong tiếng nói có vài phân men say mơ hồ, anh ấy dịu dàng nói: “Đừng sợ, đã có anh rồi.”
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp như được bước vào dòng suối mùa xuân, cổ họng cảm thấy dễ chịu, tôi ra sức dụi dụi vào lòng anh, đáp: “Em biết rồi.” vừa nói vừa đưa tay ra ôm. Phía sau lưng anh lạnh toát, phủ toàn tuyết là tuyết.
Đột nhiên anh đứng bật dậy, kéo tôi bỏ chạy.
Phía sau có tiếng hô: “Ê! Có người chạy trốn kìa! Mau bắt trở lại, tẩm dầu đốt làm đèn đi!” tiếng la có vẻ đằng đằng sát khí, nhưng càng ngày càng xa.
Tụi nó không có đuổi theo, nhưng Chung Nguyên vẫn không ngừng chạy, tôi bị tha theo sau, hai chân nhấc không nổi, thở hổn hển. Thật là kì cục, không phải say à, chạy gì mà nhanh thế.
Rốt cục anh ấy cũng ngừng lại, tôi chưa kịp định thần đã bị ép sát vào tường, ngay sau đó miệng đã bị tấn công bởi hai phiến môi ấm áp mềm mại.
Chung Nguyên nhắm mắt, tinh tế hôn lên môi tôi, vươn đầu lưỡi ma sát nhè nhẹ. Mùi rượu phảng phất theo đó đi vào, làm cho tôi cảm thấy hình như chính mình cũng say mất rồi.
Anh ấy hơi nhíu mày, cũng không có mở mắt, đang hôn tôi nhưng vẫn ra lệnh: “Nhắm mắt lại đi, mở miệng ra.”
Tôi cảm thấy tò mò, tại sao nhắm mắt là cứ như là cái gì cũng nhìn thấy được nhỉ? Nhưng tò mò thì tò mò, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh, mắt khép lại, miệng mở ra, thuận tay còn quàng qua ôm cổ anh.
Chung Nguyên cúi đầu, cười một tiếng rồi lập tức tiến quân thần tốc, vươn đầu lưỡi đánh chiếm từng góc nhỏ từ môi, lưỡi tới khoang miệng. Hơi thở nồng mùi rượu truyền qua, tôi cảm thấy có chút không chống đỡ nổi, nhất thời đầu óc choáng vàng, tứ chi nhũn ra.
Chung Nguyên vẫn ôm chặt, càng đánh càng hăng.
Chờ tới lúc lương tâm sún răng của tên này phát hiện và buông tha thì đầu óc tôi toàn sao vàng lấp lóe, hắn còn chưa đã ghiền, theo một đường từ khóe môi tản ra, hôn lên hai má, rồi tới vành tai, cổ …
Môi của anh ấy rất mềm, hôn lên da cảm giác giống như là lấy lông vũ chạm nhẹ, rất ngọt ngào, rất thoải mái. Nói thực ra thì tôi có hơi sợ, tên này hiện giờ thần trí không rõ, lỡ như tự nhiên mất hứng, quay qua cắn tôi một phát thì làm sao bây giờ … Trong nháy mắt tôi nhớ tới quỷ hút máu trong phim, giật cả mình.
Chung Nguyên ngẩng đầu, đưa tay vuốt nhẹ hai má tôi, trong ánh mắt có ý cười: “Sợ à?”
Tôi chỉ giỏi ăn ngay nói thật: “Ak, sợ anh cắn em.”
Chung Nguyên thấp giọng cười, anh ấy dùng đầu ngón tay miết qua môi tôi, mi mắt giương lên nhìn rõ là gian. Đột nhiên anh cúi đầu sát vào tôi, vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một chút, hai mắt sáng rực nhìn tôi, thanh âm thì thào y như mấy tên dâm tặc vụng trộm yêu đương trong TV: “Sợ gì mà sợ, đâu phải là chưa có cắn qua. Hơn nữa …” ánh mắt tên này tự dưng nhìn đảo qua cơ thể tôi, như có như không, tới trước ngực thì dừng lại một chút, sau đó mới nâng mắt lên nhìn tôi, tiếp tục nói: “Những chỗ muốn cắn sau này còn rất nhiều.”
Tôi: “…”
Đại ca à, em là người nhút nhát lắm ><
“Ngượng?” Chung Nguyên vẫn xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên của tôi, cười nhẹ: “Thực ra em cũng có thể cắn anh mà.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên: “Uhm, anh rất chờ mong nha.”
Tôi bị chọc giận, túm lấy tay hắn cắn một phát … đồ da dày >_<
“Không phải ở đây.” Chung Nguyên rút tay về, ngược lại chỉ vào môi mình: “Ở đây này.”
Tôi xoay mặt đi, đại ca ơi là đại ca, ngươi phải biết là ta rất hay xấu hổ chứ!
Chung Nguyên càng dí sát, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi: “Đương nhiên, những chỗ khác cũng có thể cắn, sau này từ từ sẽ dạy em.”
Tôi bị sự vô sỉ này đánh bại, dở khóc dở cười hỏi: “Chung Nguyên, anh rốt cục là có say hay không hả?” Nếu nói say, tên này thế quái nào vẫn biến thái như bình thường, nếu nói không say, sao nội dung nói chuyện lại không hề bình thường … hết sức YD, hết sức vô sỉ nha ….
Chung Nguyên vừa nghe tôi hỏi thế thì cười ha hả, ôm chặt tôi, hôn chụt một cái lên mặt, nói: “Anh say, cho nên …” lại cúi đầu nhìn tôi một cách gian tà “Anh muốn làm Bá Vương vào thượng cung.”
Tôi: “…”
Thiệt muốn gào lên, Thượng Đế ơi, người mau thu hồi tên yêu nghiệt này đi cho rồi …
Chap 40
Bá Vương cuối cùng cũng không có vào được thượng cung, tôi phải dỗ dành Chung Nguyên cả buổi trời tên này mới chịu quay về kí túc xá. Nói thật là tôi đối với chuyện lăn lộn trên giường gì đó vẫn còn cảm thấy kính sợ lắm, có chút mong chờ, nhưng không dám nếm thử. Hơn nữa tôi với Chung Nguyên mới xác định quan hệ chưa bao lâu, chưa gì đã phát triển tới mức đó thì quá nhanh đi.
Còn chuyện Chung Nguyên rốt cục say hay không say thì tôi cũng chịu, nhìn ánh mắt thì rõ ràng là không tỉnh táo rồi, nhưng lời nói cử chỉ chả có vẻ gì là người đang say cả. Tôi biết trước kia anh ấy thỉnh thoảng có lúc giả vờ say, nhưng trước mặt tôi thì việc gì mà phải giả vờ nhỉ.
Nếu anh chàng này say thật thì cái tướng say rượu coi cũng đẹp ghê đó chứ.
Lúc tôi về tới phòng thì Nhất Nhị Tứ đã có mặt hết rồi. Lão Đại và Tứ cô nương đang đứng xem Tiểu Nhị tung hoành chém giết trong game, tôi nhìn qua màn hình của nó thử, chỉ thấy một nhân vật nam tên “Trầm Tinh Thạch” đứng yên không nhúc nhích, một cô nương tên “Ác Bá Vương” đang hùng hổ chém xa xả vào người hắn, đồng thời phóng ra đủ thứ các kỹ năng, đứng xung quanh hai người này có tới mấy vòng người đang bu xem.
Trên đỉnh đầu Trầm Tinh Thạch cứ cách nửa phút lại hiện lên một câu: Nữ hiệp, tha mạng …
Trên đỉnh đầu của mấy người vây xem, câu nói hiện lên nhiều nhất là: Đại Thần bị đạo hào!
Giữa một mớ tầm xàm ba láp chủ đề Đại Thần bị đạo hào kia ai dè còn có một người cứ không ngừng lải nhải: “Một trăm lần a, một trăm lần a”, chắc lại là cái tên người qua đường Ất suốt ngày lo thiên hạ không đủ loạn chứ gì.
Tôi không khỏi thắc mắc, hóa ra thế giới game cũng hào hứng như vậy.
Lúc này Tiểu Nhị nhận được mess, gửi từ Trầm Tinh Thạch: Nữ hiệp, tam sư muội có quay về kí túc chưa?
Ác Bá Vương: đã về, làm sao?
Trầm Tinh Thạch: tên Chung Nguyên ác bá kia vừa về đã nằm lăn ra ngủ, nằm trên giường còn rên hừ hừ cái gì mà “Vợ yêu, đến đây”, y như là bị trúng tà nặng ấy, huynh chỉ là muốn hỏi thử tam sư muội, coi thử cô ấy làm gì thằng tiểu tử này rồi …
Tin tức này vừa tung ra thì Nhất Nhị Tứ không thèm nhìn game nữa, nhất loạt quay qua ngó tôi chằm chằm, cười rất chi là mờ ám.
Tôi á khẩu, Chung Nguyên chết tiệt, đang ngủ mà lực sát thương cũng bắn được tới đây.
Tiểu Nhị kì quái nói với tôi: “Tam sư muội à, giải thích chút đi.”
Tôi vò đầu, trả lời đại một câu hòng bịt miệng tụi nó: “Chung Nguyên đòi làm Bá Vương vào thượng cung, tao đến chết cũng không tuân theo.”
Ba con tiểu yêu kia hoan hô dậy trời, Tiểu Nhị còn vội vàng quay sang trả lời cho tên Giáp kia: Còn thế nào nữa, đương nhiên là Bá Vương thượng cung rồi.
Vì thế cho nên sau đó chuyện kinh dị xuất hiện.
Là do vừa rồi Tiểu Nhị không nhớ ra là phải đóng khung hội thoại riêng với Trầm Tinh Thạch, cho nên câu vừa rồi là ở trạng thái mở, tức là, những người vây xem chung quanh đều có thể nhìn thấy, đương nhiên chuyện này chưa là gì, điều quan trọng là trước cái câu này, người qua đường Giáp do muốn biểu đạt một chút tinh thần chém giết kịch liệt, nói một câu rất kiểu mẫu: “Rốt cục ngươi muốn như thế nào”
Thế là:
Trầm Tinh Thạch: Rốt cục ngươi muốn như thế nào?
Ác Bá Vương: Còn thế nào nữa, đương nhiên là Bá Vương thượng cung rồi.
Kết quả: quần chúng vây xem nhất thời rộ lên xôn xao về cái chủ đề rất chi là bốc lửa …
Nhất Tam Tứ vỗ vai Tiểu Nhị: “Nén bi thương đi mày.”
Tiểu Nhị nhìn chằm chằm mấy câu trên màn hình, nắm chặt tay lại, đấm vào bàn phím, ngửa mặt lên trời thở dài: “Oan nghiệt, oan nghiệt!”
…
Tối hôm sau, tôi với Chung Nguyên ngồi trong một góc sáng của phòng tự học học bài. Sắp cuối kì rồi, kì này tôi có mấy môn chuyên ngành rất khó, tự nhận ngu hóa học nên tôi muốn sớm ôn tập cho rồi. Tôi không có năng lực học tập kiệt xuất của Lão Đại, không có may mắn như Tiểu Nhị, càng không có đầu óc minh mẫn như Tứ cô nương, tôi chỉ có tinh thần tự giác người chậm cần bắt đầu sớm thôi.
Thời tiết mùa đông khô mà lạnh, phải bảo vệ môi thật tốt, tôi xem sách một lúc, lấu một cây son môi ra thoa, vừa định cất đi thì bị Chung Nguyên giật lấy.
Anh cầm cây son, nhìn nhìn, lẩm bẩm nói: “Mùi sữa? Mùi táo?”
Tôi nhất thời không hiểu ảnh muốn nói cái gì: “Hả?”
Chung Nguyên nhướn mày nhìn tôi: “Anh thử được không?”
Ak…
Tuy nói là son môi là thể loại không nên xài chung, nhưng mà tôi với Chung Nguyên đã … này nọ xọ kia … được rồi, cũng không có gì …
Thế nên tôi gật đầu: “Thử đi.”
Nhưng Chung Nguyên đột ngột cúi đầu, hôn lên môi tôi một cái. Tôi không ngờ là tên này lại làm như vậy, tới lúc phản ứng được thì có người đã ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trở lại, y như thể cái kẻ hành hung người vừa rồi không phải anh ta ấy.
Chung Nguyên tủm tỉm nhìn tôi, liếm liếm môi, nhếch mày nói: “Ngọt không?”
Tôi: “…”
Tôi cảm thấy mình giống như một cái bình thủy tinh bị nổ, mặt mũi đã cháy sạch … Trời ơi, trên đời còn có người vô sỉ tới thế này nữa hả ….
Chung Nguyên còn làm ra vẻ ung dung tự tại, cố tình để tay ra sau gáy tôi, cúi đầu làm bộ muốn hôn.
Tôi giơ tay lên chặn, kích động nói: “Đại ca, đây là phòng tự học đó.”
Chung Nguyên kéo tay tôi ra, nắm trong tay mình, chẳng hề để ý nói: “Phòng tự học thì làm sao, tụi mình đâu phải chưa làm qua.”
Tự nhiên tôi nhớ tới cái vụ diễn tập cảnh phim trong phòng học môn tự chọn, cái đó là diễn nha, còn bây giờ mà làm vậy là chuyên nghiệp đó …
Chung Nguyên nắm vai tôi, không thèm nói gì, cứ thế cúi đầu định hôn tiếp.
“Đừng mà, người ta nhìn thấy à.” Tôi nói, xoay mặt đi tránh.
Chung Nguyên im lặng không nói gì. Kì lạ, cái này không giống tác phong của anh nha. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng tự học, nhìn theo ánh mắt đó tôi thấy một người.
Tô Ngôn đang đứng ở cửa, nhìn về phía chúng tôi, biểu tình có chút mơ hồ.
Tôi không biết phải làm thế nào, cúi đầu không dám nhìn. Đối với một người thích mình mà mình lại không có cảm giác gì, tôi thật sự không thể ở gần được, ngoại trừ bỏ chạy tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác.
Tô Ngôn nhanh chóng đi tới cạnh chỗ chúng tôi, thấp giọng hỏi: “Mộc Đồng, tôi có thể nói chuyện với chị một lúc không?“
Tôi không biết nên gật hay nên lắc đầu, thật ra cũng muốn nói rõ với nó, nhưng tôi lại sợ Chung Nguyên giận.
Cứ giằng co như vậy một lúc, Chung Nguyên mở miệng trước: “Được rồi, nói rõ một lần không phải tốt hơn sao?“
Tôi với Tô Ngôn ngồi ở dãy ghế dài ngoài phòng học, Chung Nguyên cách một cửa sổ nhìn chúng tôi, ngẩng đầu lên là tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ấy do khoảng cách hơi xa mà trở nên hơi mờ ảo, tuy rằng mờ ảo, nhưng anh ấy cười tôi cũng có thể cảm nhận được.
Im lặng một lúc, Tô Ngôn nói trước: “Chị … thật sự cùng với anh ta ư?“
Tôi gật gật đầu: “Chị thích ảnh, cho nên …“
Tô Ngôn: “Cho nên chị muốn tôi cách xa chị một chút?“
“Ak“ Tôi nhức đầu, không thích ứng lắm với nhóc Tô Ngôn tự dưng có vẻ hung tợn này: “Không phải ý đó, em cũng thấy, chị với Chung Nguyên … Uhm, dù sao hai người chúng ta không thể ở chung, liên quan nhiều chỉ thêm phiền não thôi …“
Tô Ngôn cười khổ nói: “Tôi thật sự không có cơ hội sao?“
Tôi lắc đầu, đáp: “Sẽ có một người thích hợp với em, nhưng không phải chị.“
Tô Ngôn nhìn xa xăm qua cửa số: “Tôi rất muốn biết, rốt cục tôi có điểm nào không bằng Chung Nguyên?“
“Em không giống anh ấy, chính là … anh ấy có thể làm cho chị thích anh ấy, còn em thì không thể.“ Tôi biết lời nói ra có thể làm tổn thương người khác, nhưng nếu cứ cố chấp dây dưa không rõ, chẳng thà nói mấy câu nhẫn tâm một chút thì tốt hơn.
Tô Ngôn có vẻ mệt mỏi: “Vậy nếu tôi gặp chị sớm hơn anh ta thì sao?“
Tôi thẳng thắn đáp: “Gỉa thiết này không bao giờ xảy ra, nói gì cũng không có ý nghĩa nữa.“
Tô Ngôn do dự trong chốc lát, nói thêm: “Vậy … tôi tiếp tục thích chị được không?“
Tôi: “Ak, tốt nhất là không nên …“
Tô Ngôn lại hùng hổ: “Đó là chuyện của tôi, không cần chị lo!“
Tôi: “…“
Đã thế nhóc còn hỏi chị làm chi ><
…
Tô Ngôn đi rồi, Chung Nguyên tiến tới, ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy xoa xoa đầu tôi, kéo tôi ôm vào lòng, nắm chặt lấy tay tôi. Tới mùa đông tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt, tay của Chung Nguyên lại ấm áp như lò sưởi vậy, ông trời thật không công bằng nha.
Im lặng một lúc, Chung Nguyên nói: “Sắp tới sinh nhật anh rồi!“
Tôi dụi dụi vào lòng anh, đáp: “Em biết rồi.“
Chúc các bạn online vui vẻ !