Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người phiên dịch - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 8

Kiều Phi

Trẻ sơ sinh mới chào đời đứa nào cũng giống nhau, đều trần trụi, quần áo trên người chỉ là làn da mỏng manh trong suốt, giống như đồng phục không phân đẳng cấp, không phân cao thấp sang hèn.

Thế nhưng sự bình đẳng này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Số phận đã an bài, cuộc đời của một vài đứa trẻ ăn trắng mặc trơn, còn những đứa khác thì rách rưới khốn khổ.

Cậu quý tử Trình Gia Dương kia chỉ vì chút trắc trở trong chuyện tình cảm mà đã dày vò bản thân, đòi sống đòi chết, còn tôi lúc này đang rầu rĩ vì sinh kế, phải lên kế hoạch làm thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể kiếm được một món tiền kha khá, để có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tôi cũng chẳng quan tâm bằng cách nào mà chỉ cần nhanh nhất có thể.

May mà không chỉ mình tôi lâm vào thế bế tắc, chị Julia thần thông quảng đại của Khuynh Thành cũng đang sầu muộn, chỉ vì không cẩn thận một chút mà đám gái dưới tay đã bị hộp đêm khác mới khai trương câu mất. Chị vừa dũa lấy dũa để móng tay, vừa liếc mắt sang một bên, dữ dằn lẩm bẩm một mình: “Lời các cụ nói cấm có sai, con đĩ vô tình, con đào vô nghĩa”.

Tôi đang đứng cạnh quầy bar lĩnh phần trăm rượu, nước, vừa nhìn chị vừa nghĩ thầm, bà chị này đúng là giận quá mất khôn, tự dưng lại lôi cả bản thân mình ra để chửi.

Lúc tôi chuẩn bị đi chị ta gọi. “Phi Phi, dừng lại một chút, chị có chuyện muốn nói với em.”

Người ta thường thì không vô duyên vô cớ phạm lỗi trừ phi hoàn cảnh thích hợp cùng với sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa lại có một chút chất xúc tác để tăng tốc phản ứng. Những thứ trên dần dần kéo bạn tới vực sâu.

Những lời nói lúc này của chị Julia chính là chất xúc tác.

“Giúp chị tiếp một khách sộp nhé.”

Thì ra có người muốn mua bán đêm tân hôn

Đêm tân hôn của cô gái mười bảy, mười tám tuổi rõ ràng là món quà ngọt ngào, đẹp đẽ còn tôi thì đã qua cái tuổi mới lớn đẹp mê hồn đó rồi.

Thế nhưng…

“Đây là vấn đề chữ tín, chị không thể để họ nhìn thấy chuyện cười của chúng ta được. Em giúp chị, sáu mươi nghìn tệ là của em hết, chị một xu một hào cũng không xơ múi gì.”

Sáu mươi nghìn tệ.

Tôi chau mày, vì khoản tiền không lớn cũng không nhỏ này mà phấp phỏng lo sợ. Chị Julia hiểu nhầm ý tôi, lại tưởng tôi đang do dự. Chị nắm lấy tay tôi, loáng một cái nước mắt đã tuôn ra như mưa.

“Phi Phi, em nói xem từ khi em tới đây, chị có đối xử tệ với em không? Những khi em không muốn làm, chị đã bao giờ ép em chưa? Em còn nhớ lần em có kinh không, chị còn lấy băng vệ sinh của mình cho em dùng nữa.”

Tôi vội nói: “Xin chị đừng nói nữa. Được thôi, chuyện này em có thể làm, nhưng em có hai điều kiện”.

“Nói cho chị nghe đi.”

“Em muốn lấy tiền trước.”

“Chị đã sớm nhận ra em là đứa có triển vọng rồi. Không vấn đề gì, còn điều kiện thứ hai.”

“Chuyện đó ấy mà, em không rành lắm. Chị truyền cho em chút kỹ năng, kỹ xảo được không?”

Julia thấy tôi đồng ý, sự việc có thể nói đã được giải quyết, dường như trút bỏ được một gánh nặng vậy. Chị vuốt ve khuôn mặt tôi rồi mỉm cười nói: “Kỹ năng gì chứ? Cái màng trinh trong người em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Những cảnh trong phim con heo chỉ là pha rẻ tiền, chẳng có giá trị thao tác thực tế chút nào. Thế nhưng chị vẫn phải dặn em hai điều Phi Phi à”. Nói tới đây, giọng của chị nhỏ dần, trông bộ dạng giống như thầy bói Di gan. “Thứ nhất, bất kể người đàn ông đó xấu trai tới cỡ nào, thì đối với em đêm hôm đó vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đau đớn là điều khó tránh khỏi nhưng em cũng phải biết hưởng thụ nó. Em phải nhớ rằng tình dục đối với phụ nữ rất kỳ diệu. Còn nữa, em phải nhìn vào mắt của người đàn ông đó, nhìn không chớp mắt, khi họ tiến vào cơ thể em, em sẽ thấy mọi thứ trong mắt họ. Chắc chắn sẽ không thiệt đâu.”

Chương 9

Trình Gia Dương

Húc Đông là người có những khúc mắc tình cảm với con gái còn trinh. Khó quên nhất vẫn là cô gái lên giường lần đầu tiên với anh hồi học trung học. Anh kể, khi cô bé bị chảy máu, cô vừa khóc vừa mếu máo: “Từ từ thôi, đừng, dừng lại đi, đau quá…”. Anh không bao giờ được nghe tiếng rên rỉ nào trên giường giống như vậy nữa. Anh kể sau này thỉnh thoảng anh vẫn ghé thăm cô gái đó. Cô ấy lấy chồng rất sớm, bây giờ đã là mẹ rồi. Dáng vẻ cô ấy bây giờ nếu so với khi xưa thì quá thường rồi, nhưng cơ thể, giọng nói của cô ấy vẫn khiến người ta hoài niệm.

Tôi không muốn nhớ lại những trải nghiệm tình cảm của mình. Tôi từng có hai cô bạn gái, đều là bạn học đại học, còn có một cô gái Hoa kiều tôi quen biết trong quán bar nữa. Họ đều rất thuần khiết, đẹp mê hồn, nhưng phụ nữ chẳng qua cũng chỉ như thế, đều nhanh chóng kết thúc. Khi làm tình, tôi rất khó khăn để có thể tiến vào cơ thể họ, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của Phó Minh Phương. Yêu một người sâu sắc tới mức ấy, nên tôi mới hận như vậy, và điều đó cũng chẳng có gì là lạ cả.

Tôi không muốn cô ấy hạnh phúc, tôi muốn cô phải đền bù cho sự bất hạnh của tôi. Tôi không muốn cô tươi cười, tôi muốn cô phải lạnh lùng như tôi. Tôi không muốn đám cưới của cô diễn ra suôn sẻ, khách khứa bạn bè ngồi chật lễ đường, tôi cầu mong xuất hiện một thảm họa trong lễ cưới, biến vườn hoa này trở thành hòn đảo đơn độc, chỉ còn lại tôi và Phó Minh Phương.

Thế nhưng, đám cưới của Chu Nam và Phó Minh Phương đã rất sang trọng và hào hoa, cô dâu xinh đẹp luôn mỉm cười đón khách. Lúc này trời nắng đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây, những thảm cỏ xanh mướt trong vườn hoa, không gian phảng phất hương hoa ly. Những chiếc bàn dài kê theo hình móng ngựa, tượng trưng cho sự may mắn.

Những chàng trai, cô gái ăn vận sang trọng thì thầm, hỏi han và chúc phúc nhau, tiếng sột soạt phát ra từ những bộ lễ phục còn mới của họ.

Tôi uống một chút sâm panh, cuối cùng Phó Minh Phương và Chu Nam cũng tới bàn của tôi. Tôi tặng họ món quà mẹ tôi đã chọn, sau đó bắt tay cả hai người, vui mừng chúc phúc cho họ, những lời chúc từ tận đáy lòng: “Em chúc anh chị hạnh phúc, trăm năm hòa hợp”.

“Xin cảm ơn, cảm ơn.” Cả hai người cùng thốt lên. Đúng là phu xướng phụ tùy.

Tiệc rượu đã bắt đầu. Không phải là tiệc đứng. Món ăn phương Tây, từng món từng món được đưa lên, đồ ăn rất bình thường nhưng rượu là loại thượng hạng. Tôi đã uống rất nhiều. Tôi còn nghe thấy Lưu công tử ở bàn đối diện khen: “Tửu lượng của Gia Dương cũng khá thật đấy!”.

“Rượu là rượu ngon, thích hợp để tiêu sầu.” Cô gái ngồi kế bên nói.

Tôi quay lại nhìn cô ấy, khuôn mặt này rõ ràng không quen nhưng tôi lại có cảm giác dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

Đúng lúc này chiếc khăn ăn trên đầu gối của cô gái rơi xuống, tôi nhặt lên giúp cô. Cô mặc chiếc váy lụa trắng, lại đặt khăn ăn trên đầu gối, do trơn quá nên lại rơi tuột xuống đất. Tôi lại nhặt giúp cô, cô mỉm cười nói: “Đúng là phong cách của người làm trong Bộ Ngoại giao”.

Bỗng dưng tôi cụt hứng, chẳng muốn nói chuyện nữa.

Cuối cùng tới khi có người ra về, tôi nhanh chóng đi theo sau, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Lúc này Minh Phương đang mặc bộ váy màu tím nhạt, tóc vấn cao để lộ chiếc cổ quý phái, cô ấy đang chào hỏi khách tại một góc vườn hoa.

Tôi cảm thấy ý chí trào dâng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô say đắm rồi sải hai bước dài tiến tới chỗ cô, kéo tay cô rồi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh. Tại sao anh phải cố giả làm người quân tử chứ? Tại sao anh lại không thể là chính mình được? Tôi hét lên: “Minh Phương, anh yêu em. Anh muốn sống bên em trọn đời”.

Sau đó cô ấy khóc rồi buông người vào lòng tôi rủ rỉ: “Gia Dương à, em chờ những lời này của anh từ lâu lắm rồi”.

Sau đó chúng tôi bỏ mặc mọi thứ ở đây, cùng nhau cao chạy xa bay.

Thế nhưng, câu chuyện cổ tích không được chọn để xảy ra trong ngày nắng đẹp như thế này. Tôi vẫn trốn trong tấm áo giáp giả tạo đẹp đẽ kia, rảo bước về phía Chu Nam rồi bắt tay anh, vòng tay ôm Minh Phương, thì thầm vào tai cô: “Chị phải sống thật hạnh phúc đấy, điều này rất quan trọng đối với em”.

Không biết có ai cảm động không nữa. Khi tôi rời khỏi bữa tiệc, mắt đã rưng rưng. Tôi gọi điện cho Húc Đông, anh hứa tối nay sẽ tặng tôi một món quà đủ để tôi mê mẩn quên sầu luôn. Tôi đáp lại: “Em muốn, muốn ngay bây giờ”.

“Bây giờ á? Ban ngày ư?” Húc Đông ở bên kia đầu dây cố nhịn cười nói, “Cậu cũng thật có nhã hứng đấy nhỉ”.

Ngày Chủ Nhật nào đó trong tháng Sáu là ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Vẫn chưa tới ba giờ chiều. Phía bắc thành phố rộng lớn và phồn hoa này có người kết hôn, có người đi du lịch, có người đi làm, và có người sắp làm tình với cô gái còn trinh xa lạ.

Chương 10

Kiều Phi

Tôi đã tìm thấy căn phòng được chỉ định tại khách sạn, dùng thẻ phụ mở cửa bước vào.

Căn phòng trông rất sang trọng, lãng mạn, các vật dụng đều có màu xanh da trời với viền màu vàng nhạt. Trên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng là một bó hoa hồng vừa tươi tắn lại vừa đáng yêu. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, đưa hương hoa dìu dịu lan tỏa khắp phòng. Gió thổi bay rèm cửa màu xanh, và cả chiếc màn vây cùng màu, chiếc giường tròn to trong ráng chiều trở nên yên tĩnh, nhã nhặn. Không hề cảm thấy mùi dục vọng xung quanh đây.

Ai nói tiền là thứ khốn kiếpchứ? Tiền có thể mua được những thứ đáng yêu nhất.

Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước rào rào, người đàn ông đó đang tắm. Chỉ nghĩ tới đây, tâm trạng tôi khó có thể bình tĩnh lại được.

Chắc hẳn đó là người đàn ông có tiền. Tôi có thể biết điều này qua từng cái cúc, từng sợi chỉ trên bộ vest vứt lăn lóc trên sàn nhà. Tôi nhặt quần áo của anh ta lên, nhìn qua là biết người đó không béo. Như vậy cũng tốt bởi mình sẽ không cảm thấy bị đè quá nặng.

Tôi bước tới cửa sổ, chăm chú nhìn đại dương ở bên ngoài, sắc trời thật đẹp, trong sáng thanh khiết.

Tiếng nước ngừng, người đàn ông đó bước ra.

Tôi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục ngắm biển, nhìn về phía xa xa. Trong hai mươi năm của cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi mất hết can đảm.

Tôi không muốn nói, cũng không biết nên làm thế nào nữa. Nếu như đây là khách làng chơi sành điệu, thì anh ta biết làm thế nào để dẫn dắt kỹ nữ lần đầu quan hệ. Chắc hẳn phải có cách nào đó, có thể là tàn nhẫn, cũng có thể là dịu dàng. Thật tốt nếu tôi không phải tìm cách.

Chương 11

Trình Gia Dương


Tắm xong, tôi từ phòng tắm bước ra thì thấy cô gái trẻ đang đứng bên cửa sổ. Tôi không nhìn thấy mặt cô, nhưng mái tóc dài đen nhánh của cô khiến tôi nhớ tới một người không nên xuất hiện ở chỗ này. Người con gái đó nghịch ngợm, lanh lợi, pha trò rất thông minh, vóc dáng tràn đầy sức sống khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Thực ra tôi cũng không biết làm thế nào để xử sự trong tình huống kiểu này, tôi ngượng nghịu lên tiếng: “Hi! Em muốn uống gì? Nước hoa quả, sâm panh hay trà?”.

Tôi nhìn thấy cô ấy từ từ quay người lại, sau đó, cả hai chúng tôi cùng sững người đứng chôn chân tại chỗ.

Đầu tiên cô ấy nhìn thẻ phòng trong tay, sau đó lại nhìn tôi như thể xác định mình không vào nhầm phòng. Cô ấy muốn nói gì đó, miệng mở ra nhưng lại không biết phải nói gì. Lúc này mặt cô đỏ bừng, cô đưa tay vuốt vuốt tóc, sau đó nhanh chóng rảo bước đi ra cửa.

Lúc Phi đi ngang qua người tôi, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Cô cúi đầu, không nhìn tôi. Tâm trạng của tôi lúc này cũng rối bời, hôm nay tôi không muốn cô đơn một mình. Tôi khẽ nói: “Đã tới rồi thì ở lại đi”.
Không ai biết được lúc này Phi đang nghĩ gì.

Sau này tôi có hỏi cô ấy nhưng cô ấy bảo quên rồi.

Phi vẫn không muốn nhìn tôi, dường như cô đang chậm rãi hít thở thật sâu, sau đó tháo giầy ra rồi ngồi trên bệ cửa sổ. Cô đi một đôi giày cao gót thanh mảnh màu xanh nhạt, nhất định cô rất mệt với đôi giày đó.

Trong giây lát, chúng tôi cùng im lặng. Sau đó tôi hỏi cô: “Nhìn thấy anh, em có bất ngờ không?”.

Cô ấy không trả lời.

“Anh cũng không biết đó là em. Đây là…”, tôi đắn đo chọn từ, “…sự sắp đặt của bạn bè”.

“Thế anh có bất ngờ không? Tại sao lại có thể là em chứ?” Phi rốt cuộc vẫn là Phi, cô ấy rất giỏi đi thẳng vào đề.

Tôi gật đầu thừa nhận mình cảm thấy rất bất ngờ.

“Em đã từng gặp anh ở hộp đêm.”

“Thế ư?”

Tôi ít khi lui tới những nơi đó thế mà lại bị cô ấy bắt gặp, xem ra chúng tôi cũng có duyên với nhau.

“Lúc đó trông anh thế nào?”

“Say bí tỉ.”

“Anh có nói gì không?”

“Một cô gái.”

“Hôm nay cô ấy cưới.”

“Thảo nào.” Cuối cùng cô ấy cũng nhìn tôi, dường như là thương hại. “Cho nên anh muốn trút giận.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Đáp án đã quá rõ ràng.

“Em thì sao?”

“Ý anh muốn hỏi tại sao em lại ở chỗ này phải không?”

“Ừ.”

Phi khẽ cười, trông cô lúc đó khác hẳn với dáng vẻ mà tôi biết. Nụ cười đó buồn như cỏ úa mùa thu, vừa lạnh lẽo vừa mênh mang.

“Tiền”

“Tiền ư?”


“Nếu không vì tiền thì còn vì cái gì nữa?” Cô ấy tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, “em cần tiền, đang lúc cấp bách thì gặp được mối này, kiếm được rất nhanh, mà số tiền cũng không nhỏ, đương nhiên nói là nhiều nhưng không thấm vào đâu so với anh. Do vậy em quyết định tới đây. Không sai, em cũng rất bất ngờ khi thấy anh ở đây”.

“Em đồng ý cho anh bao nhiêu thời gian?”, tôi hỏi.

“Không biết nữa, tới khi nào anh thỏa mãn được không?” Cô nói rất cợt nhả, lắc lắc đầu, giấu đi vẻ lúng túng, “em đâu còn lựa chọn nào khác”.

Tôi bước về phía cô, nằm phủ phục ngay bên cạnh cô: “Sau này chúng ta quên chuyện này đi nhé. Nhưng chiều nay, chúng ta phải cố gắng tận hưởng, được không?”.

Cô ấy nhìn tôi.

Chúng tôi đã ở rất gần nhau, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Người Phi rất thơm. Tôi có thể nhìn thấy làn da mịn màng của cô, tay tôi lướt nhẹ vuốt ve cô. Đôi mắt người con gái này rất giống với mắt mèo, màu nâu, trong veo, ẩn chứa hơi hướng dục vọng.

Thế nhưng người cô ấy vẫn còn hơi cứng.

Tôi ôm lấy eo cô rồi kéo cô sát vào người, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi. Miệng chúng tôi quấn lấy nhau. Bỗng dưng tôi cảm thấy đôi môi này, cái lưỡi thơm mùi tử đinh hương này quen quen, tôi nhớ lại cái đêm hỗn loạn đó. Tôi nhìn cô ấy, lại nhìn tiếp, rồi mỉm cười: “Là em có phải không?”.

“Đúng vậy.” Cô đặt tay lên vai tôi, cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, chỉ cách nhau làn áo mỏng.

Không hiểu do tự nguyện hay cám dỗ? Từ lúc đó ngọn lửa trong tôi bừng cháy. Tôi cởi áo của cô, rồi hôn lên cổ, lên xương bả vai của cô. Ngực cô tuy không lớn nhưng căng tròn kiêu sa. Phi chỉ đặt tay lên cổ tôi, nhìn theo động tác của tôi. Tôi cảm nhận hơi thở cô gấp gáp dần. Các ngón tay tôi từ trên đầu của cô trượt xuống dưới, qua vùng bụng, mở cúc váy, lướt qua nội y tiến vào vùng êm mượt của cô.

Đột nhiên cô nắm lấy tay tôi, nhìn tôi không nói, sau đó lại nhìn cơ thể mình. Chắc cô ấy sợ. Mà cô sợ thật. Tôi rụt tay về, chúng tôi tạm ngưng trong giây lát.

Tôi chầm chậm cởi hết trang phục của cô, bế cô lên đặt trên giường. Sau đó tôi cởi áo choàng tắm ra. Khi thân thể tôi từ từ sáp lại gần cô, cô bỗng ngồi bật dậy, đẩy vai tôi: “Để em ngắm anh một chút”.

Tay và ánh mắt của Phi nhẹ lướt qua cơ thể tôi, sau đó cô bỗng tiến lại gần rồi ngậm lấy đầu ngực tôi. Khi ấy, con người tôi bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, cuối cùng tôi quyết định kết thúc khúc dạo đầu lãng mạn này.Tôi nôn nóng đi vào cô, dùng sức đẩy sâu vào trong cô. Nơi ấy của Phi đã ẩm ướt, êm mượt sau những rung động.

Cuối cùng tôi đã thành công trong sự phấn khích cực đại. Tôi cảm thấy có thứ dịch lỏng âm ấm chảy xuống, đó là máu của Phi. Cái ngàn vàng của Phi, là sự thật không thể tranh cãi. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô dường như đau đớn nhưng đôi mắt mèo thì vẫn nhìn thẳng vào tôi. Nhìn sâu vào trong mắt tôi, nhìn sâu vào tận linh hồn, khi tôi đạt tới đỉnh để giải phóng.

Khi đó tôi vốn định sẽ rút lui nhưng cô ấy lại kẹp chặt lấy cơ thể tôi, tôi nghĩ điều này có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho cô nhưng rốt cuộc tôi chỉ thốt lên tên của cô: “Phi, Phi…”. Cô lại áp trán vào môi tôi rồi khẽ nói: “Suỵt, suỵt…”.

Lần làm tình này mang ý nghĩa rất quan trọng, trong ráng chiều, trong làn gió biển thoang thoảng hương hoa hồng, cả hai chúng tôi đều đạt được khoái cảm.

Cũng từ lúc đó, cô ấy là Phi của tôi.

Chương 12

Kiều Phi

Rất đau đớn. Thế nhưng không đau như trên phim ảnh hay sách báo đề cập, tới mức người phụ nữ phải bật khóc. Tôi không khóc. Nhưng tôi đã nhìn Trình Gia Dương, người đàn ông này không quá đam mê nhục dục nhưng cũng xứng danh là người thành thục kỹ năng. Từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc, tôi cảm thấy người anh ấy luôn có mùi hạnh nhân. Tôi đau đớn, anh ấy khiến đầu óc tôi hỗn loạn, nhưng tôi vẫn nhớ lời chị Julia, nhìn vào mắt anh. Tôi có một mong ước viển vông, mong anh ấy sẽ vì lẽ đó mà nhớ tôi.

Sau đó, tôi vẫn chưa rời đi. Tôi tắm rửa trong phòng tắm còn Trình Gia Dương ngồi ở bên ngoài.

“Có đau lắm không?” Anh hỏi.

“Không.”

“Em có đói không?”

“Hơi hơi”. Tôi xoa xoa lưng mình.

“Em muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn mì.”

“Em muốn anh gọi đồ ăn lên đây hay là chúng mình ra ngoài ăn?”

Tôi không nói gì. Bởi trước đó chúng tôi đã ngầm giao ước với nhau là sẽ không rời khỏi căn phòng này cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Tôi hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”.

“À, không có gì, em thích ăn loại mì gì? Anh sẽ gọi lên. Thế còn nước hoa quả, em thích loại nào, dâu, xoài hay dưa hấu…?”

Anh chống chế sự lỡ miệng của mình.

“Mì xào.” Tôi đáp lại, “thêm vào đó một quả trứng ốp lết, hai quả, hai quả đi”.

Lúc tôi đi ra, trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn. Lưng tôi vẫn mỏi, nhưng tôi không muốn anh nhận ra, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra rồi thốt lên: “Ngon thật đấy!” Mì xào nóng hôi hổi, những quả trứng bên ngoài giòn tan bên trong thì mềm, còn có một lon nước ô liu nữa, cái này là dành cho tôi. Ngoài ra còn có một giỏ hoa quả, một chai rượu vang, lúc tôi ăn mì xào ngon lành thì Trình Gia Dương uống rượu vang và ăn sườn bò.

“Ngon không?”

Anh hỏi tôi.

Tôi gật đầu, cũng chẳng có thời gian trả lời nữa.

“Em có ăn hết được không?”

“Dù gì anh đã gọi rồi, em cũng nên tranh thủ.”

“Đừng miễn cưỡng bản thân quá nhé.”

Tôi cười rồi ngẩng đầu quay về phía anh hỏi: “Anh có muốn ăn không?”.

Anh bỏ dao nĩa xuống: “Trông em ăn ngon thật đấy”.

Tôi đặt đũa xuống: “Em không ăn nổi nữa rồi”.

“Thế à? “ Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh ghế của tôi, “Thế để anh thử một chút nhé!”.

Nói rồi anh dùng đũa của tôi gắp mì ăn.

“Cũng bình thường thôi”, anh nói, “chẳng ngon lắm”.

“Anh không ăn thì trả lại cho em, người ta đang ăn ngon lành.”

“Em không tin à?”

Một giây sau, Trình Gia Dương dùng miệng lấp đầy miệng tôi. Tôi có cảm giác anh đang mong có được mì trong miệng mình, tôi tự hỏi tại sao anh lại có thể nghĩ ra được phương thức gian xảo thế kia chứ. Thế nhưng lưỡi của anh quả thật có sức hấp dẫn hút hồn, cứ linh hoạt đảo lên đảo xuống trong miệng tôi. Thật sai lầm khi trước đây tôi đã coi thường anh và luôn cho rằng mình là người có “nụ hôn chết người”.

Tôi cố gắng với tay vào chiếc giỏ hoa quả, lấy được hai quả dâu tây, lại cố sức để đẩy anh ra một khoảng nhỏ rồi nhanh chóng đút dâu tây vào miệng mình lẫn miệng anh.

“Như thế này dâu tây sẽ ngon hơn.”

“Lạ thật dâu tây lại có hạt.”

Những sự việc xảy ra sau đó, tôi không có ấn tượng sâu sắc nữa. Khi anh từ từ tiến vào, tôi đã bóp nát cả dâu tây lẫn xoài trong tay mình, lúc cao trào tôi còn làm rượu vang đổ tung tóe ra sàn.

Một thời gian sau, tôi vẫn nghi ngờ khi đó mình đã nghe nhầm, tôi nghe thấy Trình Gia Dương dụi đầu vào vai tôi nói: “Phi à, cảm ơn em”.

Kiều Phi
Trời nhá nhem tối, tôi rời khỏi khách sạn rồi bắt xe buýt về thành phố, trở về trường. Lưng vẫn còn đau, tôi co chân lại rồi tì cằm lên đầu gối. Xe cộ đi lại men theo đường biển, tôi có thể nhìn thấy đường chân trời mờ mờ. Gió biển thổi vào mang theo những hạt cát nhỏ, trong lòng tôi không ngừng gọi tên một người, Trình Gia Dương, Trình Gia Dương.

Chương 13

Trình Gia Dương

Lúc Phi mặc xong quần áo chuẩn bị đi, tôi đã làm một việc hết sức ngu xuẩn. Thực ra tôi không hề có ý gì cả, tôi chỉ biết cô ấy đang rất cần tiền, nên đã rút ba nghìn tệ từ trong ví ra đưa cho cô.

Cô nhìn xấp tiền, rồi nhìn tôi. “Em đã nhận được tiền rồi”.

Tôi nói: “Không phải, cái này, anh…”. Kỳ thực tôi không biết nên nói gì vào lúc này nữa.

“Chừng này là cho lần quan hệ sau có phải không?”

Tôi gật đầu, gật rồi lại lắc đầu.

“Thôi mà, mua một tặng một.”

“Em đừng nói như vậy.” Tôi nói, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ nhận chỗ tiền này. Thế nhưng có một việc tôi rất muốn cho cô ấy biết. “Được ở cùng em, anh rất vui.”

“Em cũng vậy.” Nói rồi cô mở cửa.

“Nếu có chuyện gì khó khăn hãy tới tìm anh nhé.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Sau khi cô ấy đi rồi. Tôi quay người lại nhìn, căn phòng lớn đến vậy đã bị chúng tôi quậy phá bừa bãi, chăn gối vứt lung tung, áo choàng tắm rơi cẩu thả trên sàn, đã thế lại còn thấm đẫm rượu vang ban nãy đổ ra nữa chứ. Những quả xoài, dâu tây đẹp đẽ óng mượt bị đè bẹp, chất lỏng cứ chảy xuống từng giọt, từng giọt, thấm vào chiếc khăn trải bàn màu xanh da trời.

Trước mắt tôi lúc này hiện lên đôi mắt mèo của Phi, hiện lên vẻ rung động mãnh liệt của cô khi ngồi trên người tôi. Chúng tôi vừa mới đạt đến ngưỡng quên bản thân.

Thế mà lúc này, tôi vừa quay người lại, đã bắt đầu nhớ nhung.

Đường chân trời mờ nhạt ngoài cửa sổ, gió biển thổi tới mang theo những hạt cát nhỏ, trong lòng tôi không ngừng gọi tên một người, Phi, Phi.

Ngày hôm sau đi làm, tôi tập trung toàn bộ tinh thần để làm việc, sau khi dịch xong bản “Công hàm về dân tị nạn” của Liên Hợp Quốc, tôi đem tới văn phòng Chủ nhiệm nhờ ông soát lại. Nào ngờ tôi lại bị giao cho một nhiệm vụ mới, ba ngày nữa sẽ cùng lãnh đạo Tổng công ty Dầu mỏ tới Canada một tuần. Mục đích của chuyến thăm là nghiên cứu thảo luận khả năng hợp tác về vấn đề khai thác dầu mỏ trên biển của hai nước. Lúc tôi ôm về một đống tài liệu liên quan thì gặp chị Mã người làm công tác hậu cần cho văn phòng.

“Gia Dương à, hôm nay sắc mặt cậu tốt lắm đấy.”

“Thế hả chị? Chắc do tối qua em ngủ ngon.”

Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi này vô cùng mẫn cảm và tinh tường trước những dấu hiệu (dù rất nhỏ bé, nhưng không dễ giấu) trong chuyện đời tư của người khác. Chị nhìn tôi cười rất bí ẩn. Tôi nhìn chị rồi cũng cười mà không hiểu tại sao nữa. Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ luôn gò bó, giữ kẽ, giờ đây lại chứa đựng một bí mật khiến tôi cảm thấy hài lòng.

Vừa vào văn phòng, đặt tài liệu xuống thì tôi nhận được một cú điện thoại.

Người gọi điện là bạn học thời cấp ba của tôi - Ngô Tiểu Bình. Anh chàng này tốt nghiệp cấp ba xong, không tiếp tục học nữa, tự mình mở một công ty du lịch nho nhỏ. Dường như cậu ta kinh doanh rất giỏi, theo như cậu ta nói thì cũng kiếm được kha khá.

Thực ra chúng tôi không hay liên lạc với nhau, anh chàng này rối rít gọi điện cho tôi ba, bốn lần, ngai ngái mùi không có việc không tới nhà đây.

“Đại phiên dịch à, mình tìm cậu cả buổi chiều ngày hôm qua đấy.”

“Không dễ dàng gì mới được nghỉ phép nên mình tắt máy.”

“Cậu có bận lắm không?”

“Cũng bình thường thôi. Hai ngày nữa mình phải đi công tác. Có chuyện gì à?”

“Ôi!” Vừa nghe tôi nói phải đi công tác, giọng cậu ta liền tỏ ra lo lắng, “Thế này thì phải làm sao đây? Thực sự mình đang có chuyện rất gấp. Mình khó khăn lắm mới giành được đoàn du khách lớn của Pháp tới thăm quan Trung Quốc trong nửa tháng, cậu có thể tìm giúp mình một phiên dịch tiếng Pháp cứng cứng một chút được không?”

Rất tự nhiên, tôi nghĩ ngay tới Kiều Phi.

“Thế cậu định trả thù lao thế nào?”

“Một ngày năm trăm tệ, khách còn cho tiền bo nữa. Tính sơ sơ cả chuyến thế nào mà chẳng kiếm được một, hai hay ba vạn gì đó. Bao ăn bao ở.”

“Thế đoàn khách Pháp của cậu khi nào tới nơi?”

“Sau mười lăm ngày nữa, anh bạn à, cậu phải tìm nhanh nhanh cho mình đấy nhé.”

“Mình sẽ cố gắng trả lời cậu sớm.” Tôi đáp lại.

Ngày hôm qua, khi chúng tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi đã hỏi cô ấy nghỉ hè muốn làm gì không, cô ấy nói muốn tìm một công việc, có thể kiếm được một chút tiền.

Dẫn đoàn du lịch là một công việc làm thêm khá tốt, tuy có hơi vất vả nhưng đối với sinh viên như Kiều Phi đang học tập tại trường thì đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt.

Tuy nhiên vấn đề là, hôm qua, khi cô ấy rời khỏi phòng, chúng tôi đã giao hẹn với nhau sẽ xóa bỏ mọi việc xảy ra trong ngày khỏi ký ức. Bước ra khỏi căn phòng đó, liệu cô ấy còn muốn gặp lại tôi nữa không?

Tôi lại chuyển ý nghĩ sang hướng khác, dù không tính tới những vấn vương trong buổi chiều hôm qua dù gì chúng tôi cũng là bạn cùng trường, lại từng làm việc với nhau, cho nên nếu tôi có giới thiệu việc làm thêm cho cô ấy thì cũng là chuyện rất bình thường .

Nghĩ như vậy, khiến tôi thanh thản hơn nhiều, đột nhiên tôi nhớ ra mình không có số điện thoại của cô. May mà lúc này vẫn chưa nghỉ hè, tôi tìm số điện thoại kí túc xá nữ khoa Pháp. Khi điện thoại kết nối, tim tôi bỗng đập loạn xạ.

Không hiểu có người đàn ông nào sốt sắng như tôi không?

Không có ai nghe máy.

Cả buổi sáng, trước khi ăn cơm tôi đã gọi điện ba lần nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Tôi nghĩ thầm thật vô lý, cho dù cô ấy không có trong phòng thì cũng phải có bạn cùng phòng chứ. Mình có nên đi tìm cô ấy không? Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu tôi, tôi biết nếu lúc này gặp lại, chúng tôi sẽ rất gượng gạo, tất nhiên sẽ chẳng có chuyện gì khác xảy ra cả.

Mà thôi đây cũng không phải chuyện gấp lắm, mình nên đợi một thời gian nữa, chẳng phải đoàn khách Pháp của Tiểu Bình phải mười lăm ngày nữa mới tới kia mà.

Tối nay bố mẹ tôi về tới nhà. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, bố hỏi tôi tình hình công việc thế nào? Tôi lần lượt trả lời hết còn thông báo là ba ngày nữa sẽ đi Canada. Bố không hỏi gì thêm nữa, mẹ cười nói: “Bố mẹ đã hỏi thủ trưởng của con rồi, ông ấy nói con làm việc rất tốt”.

Đây là thói quen cũ của họ, từ khi tôi mới học tiểu học, thư ký của bố tôi tới thăm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi theo định kì, hỏi han về tình hình học tập của tôi. Rõ ràng là kéo dài tới tận bây giờ.

“Ngày mai cơ quan con có việc gì không?” Mẹ tôi hỏi.

“Con không có nhiệm vụ phiên dịch nào cả.”

“Mẹ và bố con mới về, bố mẹ rất nhớ con, hay là mai cả nhà ta cùng đi đánh golf đi?”

“Không có nhiệm vụ không có nghĩa là không có công việc, mẹ ạ.” Tôi đáp lại.

“Sao lại không có công việc? Con làm phiên dịch cho bố chẳng phải là công việc đó sao?” bố tôi nói, “Ngày mai bố hẹn một số người bạn Benin, con làm phiên dịch cho bố nhé”.

Tôi chẳng nói gì thêm. Bố tôi xuất thân là phiên dịch cao cấp tiếng Pháp, sau khi thăng chức thì có phiên dịch chuyên nghiệp tháp tùng.

Ngày hôm sau tôi gặp những ông bạn da đen của bố ở sân golf, mới gặp nhưng tôi đã nhận thấy họ thật khác biệt, họ mặc quần áo đi giày hàng hiệu, lại còn nói giọng Pháp không lẫn vào đâu, không hề có chút âm lưỡi của người Châu Phi. Một ông còn đeo chiếc nhẫn kim cương to như con bài mạt chược. Tôi với bố vừa đánh golf với họ vừa nghiên cứu thảo luận về việc khai thác mỏ than tại Benin. Trên thảm cỏ xanh biếc mỡ màng, chúng tôi đi rồi lại dừng để đánh bóng.

Tôi chẳng có tâm trạng làm việc, thái độ hờ hững, bố nhìn tôi vài lần không nỡ nổi cáu trước mặt người nước ngoài nên đành tự ứng phó một mình.

“Trước ngày hẹn công trình lần trước các ngài đã trả dự toán, tôi nghĩ có thế ép xuống hai triệu đô, tôi thử nghiệm xem tình hình thế nào thì tính sau.”, bố tôi nói.

“Hai triệu đô bản thân tôi đã từng cầm trong tay rồi, ngài đừng có đùa nữa.” Ông da đen kia đáp lại thái độ rất thản nhiên.

“Ngài cầm tới hai triệu đô, vậy vốn sau này sẽ thế nào?”

Tôi biết bố vốn làm ăn riêng. Những quan chức như ông không hiếm ở thành phố này, họ biết lợi dụng quyền lực và những mối quan hệ của mình để kiếm lợi riêng.

Nhưng lúc này nghe thấy con số lớn như vậy phát ra từ miệng họ, bỗng dưng tôi cảm thấy thật giả dối. Tôi nhớ tới một người tuy phải vất vả kiếm tiền nhưng dáng vẻ vẫn rất vui.

Tôi lại gọi điện tới phòng cho cô ấy nhưng vẫn không có ai nhấc máy.

Tôi nói với bố: “Bố à, con có chuyện phải đi đây”.

Bố tôi nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị: “Con đi đâu? Làm gì?”.

Tôi đáp lại: “Chuyện riêng ạ”.

Tôi cũng chẳng đợi ông đồng ý nữa.

Tôi về trường hỏi thăm phòng của Phi, tôi còn nhờ cô phụ trách ở tầng dưới ký túc gọi qua điện thoại nội bộ nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tôi đã có phần lo lắng liền hỏi cô phụ trách: “Bây giờ đã nghỉ hè chưa ạ?”.

“Thực ra chưa chính thức nghỉ hè, nhưng sau khi thi xong học sinh cũng có thể rời trường được rồi. Mà cháu tìm ai thế?”

“Kiều Phi khoa Pháp ạ.”

“Kiều Phi về nhà rồi.” Người nào đó đứng đằng sau tôi nói.

Tôi quay đầu lại thì thấy hai cô gái với mái tóc ướt, chắc là mới đi tắm về. Vừa nhìn thấy tôi cả hai cô đều gật đầu “Chào anh!”.

“Sao cô ấy lại về nhà chứ? Mà cô ấy về lúc nào vậy?”

“Sáng thứ Hai hôm qua.” Sự hiếu kỳ lộ rõ trong mắt hai cô gái.

“Ôi, biết làm thế nào bây giờ?” Tôi nghĩ ra một lí do có thể hỏi thăm địa chỉ của cô ấy, “tiền thù lao phiên dịch lần trước của cô ấy vẫn còn ở chỗ anh, hai em có biết địa chỉ nhà cô ấy không? Anh muốn gửi cho cô ấy”.

“Tôi có, chỗ tôi có.” Cô quản lý ký túc nói, “trong bản đăng ký ở kí túc xá”.

Tôi chép lại địa chỉ, Phi sống tại thành phố công nghiệp nặng ở Đông Bắc, nhìn kỹ địa chỉ tôi nhận thấy dường như thiếu một cái gì đó. “Nhà cô ấy không có điện thoại hả cô?”

“Ừ, cô ấy không lưu lại số điện thoại nhà.”

Giờ đã là mười một giờ trưa thứ Ba, lúc này cách thời điểm Phi rời khỏi khách sạn một ngày rưỡi, còn cách thời điểm tôi đi Canada hai ngày nữa. Hai tiếng sau, tôi đã ngồi trên máy bay đi Thẩm Dương.

Tới Thẩm Dương tôi định chuyển sang đi tàu, nhưng lại chưa có chuyến tiếp theo, nên tôi đành phải đi xe buýt đường dài. Tôi phải ngồi chật chội tận ba tiếng đồng hồ đồng thời còn phải chịu đựng mùi hôi nồng nặc khó chịu của những người buôn bán nhỏ, tới Thẩm Dương nhập hàng nữa. Trời nhá nhem tối tôi mới tới được thành phố nơi Phi sinh sống.

Đây là thành phố gang thép nổi tiếng. Do nhu cầu vận chuyển nên bến xe được xây dựng bên cạnh nhà máy gang thép. Tôi vừa xuống xe, quay lại thì nhìn thấy một dãy lò luyện thép màu đỏ đen đứng sừng sững trong ráng chiều.

Quãng đường dài khiến tôi mệt mỏi rã rời, tôi muốn tìm một quán cơm ăn chút gì đó, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn chưa biết nhà Phi ở đâu, tôi đành tạm gác ý muốn đó lại.

May mà địa chỉ nhà cô ấy không quá rắc rối. Tôi gọi taxi đến đó. Đây là khu chung cư xây theo kiểu chung bếp vào khoảng giữa thập kỷ Tám mươi, màu sơn đỏ bên ngoài đã trở nên loang lổ theo thời gian. Tôi tìm tới nhà số hai, tầng năm của dãy thứ ba. Tôi gõ cửa khoảng nửa tiếng rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả.

Cho tới khi cửa nhà hàng xóm bật mở, một người đàn bà trung niên bước ra, đầu tiên bà ta quan sát tôi từ đầu tới chân sau đó mới nói: “Cậu gõ gì mà gõ, nhà họ có ai ở nhà đâu”.

Tôi sững người một lát rồi hỏi lại: “Đây là nhà họ Kiều có phải không ạ?”.

Người đàn bà đó không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng những lời của bà đã khích lệ tôi rất nhiều: “Con bé Phi Phi chắc phải một tiếng nữa mới về nhà”.

“Có phải là cô bé đó đang học ngoại ngữ phải không ạ?”

“Chỗ chúng tôi còn có ai nữa chứ?”

Tôi còn muốn hỏi thêm cô ấy đã đi đâu nhưng người phụ nữ kia đã đóng cửa rồi.

Tốt rồi, ít nhất mình đã không tìm nhầm. Mãi tới lúc này tôi mới cảm thấy đói, tôi bèn đi ăn chút gì đó, nhân tiện chờ cô ấy về.

Không thể đi quá xa, tôi ăn mì tại hiệu mì gần nhà cô ấy. Lúc đi ra tôi nhìn thấy một phụ nữ trung niên bán thuốc lá. Do quá mệt mỏi tôi muốn hút một điếu, trong sạp thuốc của bà chẳng có loại nào ngon cả. Tôi nói: “Cháu lấy Đại hội đường Nhân dân”.

Bà ta liền chỉ vào bao thuốc Bảy con sói.

Tôi nhìn lại bà ta, sau đó tự mình lấy một hộp Đại hội đường Nhân dân từ sạp thuốc của bà.

Không chờ tôi hỏi, người phụ nữ kia đã cười rồi dùng tay ra dấu mười hai tệ.

Tôi châm một điếu, rồi trở về tầng dưới khu nhà của Phi, ngồi trên ghế đá. Lúc này trời đã tối hẳn, tôi nhìn đầu điếu thuốc lập lòe cháy từng hồi, rồi lại nghĩ mình đang ngồi tại một góc trong một thành phố hoàn toàn xa lạ, tất cả chỉ là vì cô gái này. Cách đây không lâu tôi đã cùng cô gái đó tận hưởng niềm hoan lạc của cuộc mây mưa.

Có người đang bước tới, mờ mờ ảo ảo, dường như là bóng của Phi, tay cô ấy đang cầm thứ gì đó, mà không chỉ có một mình cô ấy.

Tôi đứng dậy tiến về phía cô.

Bên cạnh cô ấy là người phụ nữ bán thuốc ban nãy, Phi xách hộ bà hộp thuốc. Cô mặc bộ áo liền váy màu xanh da trời, mái tóc đen được buộc gọn đằng sau, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn không phấn son, trông cô ấy giống như nữ sinh cấp ba.

Cô đi ngang qua tôi. Cô nhìn tôi nhưng do trời tối nên cô không nhận ra.

Tôi khẽ gọi: “Phi”.

Cô ấy dừng bước, quay đầu lại: “Trời ạ! Em không thể tưởng tượng nổi đó lại là anh”.

Chương 14

Kiều Phi

“Đúng, đây là nhà em, căn phòng này là do bà con hàng xóm cho. Đây là mẹ em, mẹ em bị câm điếc. Bố em cũng vậy, cũng bị câm điếc. Do vậy nhà em không lắp điện thoại. Bố em nằm viện rồi, em vừa từ bệnh viện Thẩm Dương về sau ca phẫu thuật nối van tim của bố, ban nãy là em tới thăm bố.”

“Đúng vậy, chính vì việc này mà em rất cần tiền.”

“Đâu có, không có gì đâu, em vẫn rất khỏe mà. Có thế nào đi nữa cũng chẳng sao đâu.”

“Em nhớ bố mẹ nên về thôi.”

“Thế à? Anh tìm em mãi ư?”

“…”

“Có chuyện gì không anh?”

“Ồ.”

“Em cũng không chắc nữa, em chưa từng làm hướng dẫn viên du lịch bao giờ.”

“Có thể kiếm được bao nhiêu tiền hả anh?”

“Cũng có thể em nên thử xem sao. Mà tiền học phí kỳ sau cũng vẫn phải nộp kia mà.”

“Anh cho em số điện thoại của công ty du lịch đó nhé. Được, em sẽ liên lạc với họ.”

“……….”

“Sao anh lại tìm được tới đây? Anh có mệt lắm không?”


Trình Gia Dương

Mẹ Phi bưng nước sạch tới cho tôi, Phi vừa đứng cạnh tôi nói chuyện, vừa rút từng bao thuốc trong tút thuốc của mẹ ra hong khô. Trước đây tôi rất tò mò không hiểu Phi xuất thân từ một gia đình như thế nào. Cô ấy có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh, tính cách lại cởi mở, hoạt bát, hơn nữa lại có nhan sắc mặn mà.

Thế nhưng những gì tôi nhìn thấy lúc này là căn nhà nhỏ chưa tới năm mươi mét vuông, trừ nhà bếp, nhà vệ sinh và hành lang thì còn hai căn phòng nữa, một lớn một nhỏ. Căn phòng lớn cũng chưa tới mười mét vuông, đồ đạc trong nhà tuy sạch sẽ nhưng đều rất cũ, cả căn nhà chẳng có sự tu sửa nào.

Phi rất thành thục thủ ngữ, thông báo cho mẹ biết tôi là bạn học của cô ấy.

Tôi nhìn bức ảnh chụp chung của cô và bố treo trên tường. Lúc đó cô còn rất nhỏ, tay đang cầm một quả táo nhựa màu đỏ rực, cười rạng rỡ, trông cô rất giống bố.

Sau khi biết được mức thù lao sẽ được nhận, với công việc ở công ty du lịch cô ấy có hứng thú hẳn lên. Tôi đưa số điện thoại của Tiểu Bình cho cô, cô liền đặt trong sổ ghi chép.

Cô ấy nói: “Em đun nước cho anh, anh tắm rửa một chút sau đó nghỉ lại đây nhé”.

Tôi lại gật gật đầu, không biểu lộ gì cả nhưng thật ra trong lòng rất vui.

Trong nhà vệ sinh, Phi dùng một tấm gỗ che hố đại tiện, cô ấy đem bình nước sôi cùng chiếc chậu nhựa con màu xanh da trời đặt vào trong. Sau đó nói với tôi: “Đây là chậu rửa mặt của em, anh pha nước đi, đừng để bị bỏng đấy nhé!”.

Khi cô bước tới đặt khăn khô lên đầu tôi, tôi cứ tưởng cô lau giúp mình.

Cô nói: “Hôm nay anh ngủ trong phòng em, em ngủ cùng mẹ”.

Tôi hỏi lại: “Anh không làm phiền em đấy chứ?”.

“Không có gì. Sao anh không đi làm mà lại tới đây? “

“Ban nãy anh đã nói với em rồi mà, anh sợ em xảy ra chuyện gì.”

Cô ấy cười: “Người khiến em xảy ra chuyện vẫn chưa chào đời đâu”.

“Mai anh phải về rồi, ngày kia anh đi Canada công tác.”

Phi nhìn tôi trìu mến nói: “Vậy anh mau ngủ sớm đi, mai em tiễn anh”.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Phi và mẹ cô ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sữa đậu nành, quẩy, giá trộn, trứng ốp lết. Mẹ của Phi lấy trứng cho tôi, trứng vừa miệng, rất ngon. Sau đó cả ba người chúng tôi cùng rời khỏi nhà. Mẹ cô ấy đi bày hàng bán, Phi tiễn tôi ra ga Thẩm Dương.

Lúc tôi mơ mơ màng màng ngồi trên tàu, nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài cửa sổ, những điều được nhớ tới về những ngày vừa qua khiến tôi thầm kinh ngạc.

Đây hoàn toàn không phải là nhìn cảnh nhớ tới người.

Buổi chiều hôm đó, trái tim tôi bị Minh Phương xuyên thủng một lỗ lớn, cơ duyên trùng hợp, người bù đắp cho tôi lại là Kiều Phi. Cuộc sống cô gái này khác tôi một trời một vực. Cô ấy không giống tôi, cũng chẳng giống những người tôi quen, cô ấy đã tạo nên một cơn chấn động mạnh mẽ trong tôi. Tới lúc này lỗ thủng của trái tim tôi đã được vá lành, thậm chí cô ấy còn chiếm trọn trái tim tôi.

Trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng cô, khi rời khỏi đó tôi thực sự không yên tâm, cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi: “Em sẽ không tới Khuynh Thành nữa chứ?”.

“Vâng.”

Cô vẫy vẫy tay về phía tôi, mái tóc đen bị gió thổi tung, giống như cánh buồm trong gió.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ