XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người phiên dịch - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 38

TRÌNH GIA DƯƠNG

Lúc tôi gọi điện cho Phi, tôi đang ở nhà người khác.

Tôi vừa giúp cô ấy thay quần áo và uống nước ấm. Giờ cô đang nằm trên giường trông như cái xác không hồn, sắc mặt xanh xao.

Văn Tiểu Hoa vốn khỏe mạnh, kiên cường là vậy, thế mà dáng vẻ lúc này của cô khiến ai cũng phải động lòng trắc ẩn.

Bầu trời mùa hạ đã bắt đầu chuyển sang màu trắng như bụng cá, trước đó là cả một đêm dài hỗn loạn.

Buổi tối đầu tiên tôi hẹn Húc Đông tới quán bar uống rượu, kể từ sau đám cưới của anh ấy. Anh phàn nàn dạo này công việc làm ăn của mình không được thuận lợi lắm. Cuộc sống vẫn như cũ thiếu sự mới mẻ, cô vợ mới cưới làm trong lãnh vực bảo tồn và phục hồi các văn vật chẳng quan tâm chút nào tới anh cũng như gia đình anh. Khuôn mặt cô lúc nào cũng giống như Cố Cung- đáng giá ngàn vàng, rất đoan trang cao quý, có điều lại vô hồn như xác chết vậy.

Tôi bảo anh nói như vậy là hơi quá lời rồi. Anh kể cho tôi nghe rằng đã lâu họ không làm tình với nhau, nói trắng ra là không muốn, người đàn bà đó khiến anh mất hết cảm hứng.

Anh hỏi về Kiều Phi, tôi cũng bất ngờ là sao anh lại nhớ rõ tên của cô ấy như vậy.

Tôi nói, uống rượu đi.

Anh liền thở dài một tiếng, rồi không hỏi thêm gì nữa.

Lúc Văn Tiểu Hoa vào, bên cạnh cô ấy còn có hai, ba người đàn ông khác. Một nhóm người tuy rất bóng bẩy, nhưng lại hung hăng càn rỡ.

Chắc cô ấy nhìn thấy tôi nên liền chọn bàn cạnh bàn tôi và Húc Đông đang ngồi. Cô gọi rất nhiều rượu rồi cười nói vô tư.

Tôi bảo Húc Đông: “Về thôi”

Anh kéo tay tôi, chắc do đã uống khá nhiều nên giọng đã lè nhè: “Đừng ngại, chú em ngồi thêm với anh một lát nữa đi. Chú bảo anh phải về đâu bây giờ hả?”

tôi đành phải tiếp tục ngồi lại, rượu cũng không uống được nữa, tôi hí hoáy tiêu khiển bằng điện thoại. Phát hiện thấy tin nhắn của tổng đài thông báo số điện thoại ở Pháp của Kiều Phi, tôi cứ xem đi xem lại số điện thoại đó.

Tôi nghe thấy tiếng của Văn Tiểu Hoa hỏi mấy người đàn ông quanh cô: “Anh vừa nói gì cơ? Anh tên gì vậy? Kiệt Sâm à?”

“Anh ta không phải là Kiệt Sâm, anh mới là Kiệt Sâm. Phạt em phải uống rượu.”

“Được, được, được”.

Tiểu Hoa phấn khích khen: “Rượu ngon!”

Húc Đông bỗng nổi hứng hát một đoạn: “Hãy để đôi ta cùng khua mái chèo, con thuyền nhỏ rẽ sóng lướt đi...”

Tôi bỗng cảm thấy đau đầu, khó chịu.

Cuối cùng cũng có người quyết định rời khỏi quán bar, Văn Tiểu Hoa dẫn đám đàn ông kia tới chỗ khác uống tiếp. Một lúc lâu sau thì cô ấy vội vàng quay lại, hóa ra cô quên túi xách ở đây.

Chúng tôi lại vô tình giáp mặt nhau lần nữa, cô cười rồi chỉ vào tôi hỏi: “Là Kiệt Sâm hả?”.

Tôi nhìn cô ấy.

Một người đàn ông trong nhóm quay lại dìu cô ra ngoài: “Tới đâu cũng gọi Kiệt Sâm, Kiệt Sâm ở đây”.

Tôi vỗ vai Húc Đông hỏi: “Anh à, anh đỡ chút nào chưa? Em đưa anh về nhà nhé!”.

“Không cần cậu đưa về”. Bỗng dưng, anh đứng bật dậy, giọng rất rõ ràng. Thế nhưng nói chưa hết lời, anh lại ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: “Đưa về ư, đừng đưa về nhà”.

Có những người uống rượu say tới mức hồ đồ, không biết mình đang ở đâu và cũng chẳng biết đêm nay là đêm nào nữa.

Đúng lúc tôi dìu Húc Đông tới cửa quán bar thì một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Cô gái đó lại chính là người đã lâu không gặp- Ngô Gia Nghi. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Húc Đông, anh lúng túng cố đứng thẳng lên.

Ngô Gia Nghi chào: “Hi!”.

Tôi đáp lại: “Hi!”.

Húc Đông nói: “Gia Nghi!”.

Sau đó thì bật khóc.

Tôi về một mình, đi lang thang vòng quanh con đường nhỏ bên ngoài quán bar để hít thở không khí, sau đó mới quay lại lấy xe. Tôi nghĩ thầm, cô gái này tới cứu Húc Đông đúng lúc, rồi đưa anh đi, chắc chắn là không phải về nhà.

Đúng lúc tôi đang định tiến vào bãi đỗ xe, thì bất ngờ một chiếc xe lắc lư lao tới, phanh “kít” một tiếng chiếc xe dừng lại cách mũi chân tôi chỉ ba xen ti mét.

Lái xe ngó đầu ra từ vô lăng, đó là Văn Tiểu Hoa, cô đã say mèm.

Đã uống say tới mức này rồi vậy mà vẫn lái xe lụa đến vậy, có dịp tôi nhất định sẽ nhờ cô dạy cho mới được.

Cô cứ ngồi trong xe nhìn tôi.

Ai có thể nói cho tôi biết nên xử trí tình huống này như thế nào đây?

Cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo trong xe.

Tôi đành phải tiến tới, mở cửa xe ra rồi kéo cô ra ngoài. Không ngờ cô gái quý tộc này cũng có lúc trở nên thảm hại như vậy.

Tôi đưa Văn Tiểu Hoa về nhà. Trên đường, cô cứ mông lung, mãi mới nói ra được địa chỉ nhà mình.

Về tới nhà, tôi giúp cô thay đồ sạch sẽ, rồi cho cô uống nước, cuối cùng cũng dỗ được cô ngủ.

Sau đó tôi lên sân thượng nhà cô hút thuốc và gọi điện cho Phi.

Nghe giọng cô ấy rất vui, thành tích học tập lại tốt, chắc hẳn cô rất thích cuộc sống ở Pháp. Từ trước tới giờ cô luôn biết cách tự chăm sóc bản thân, luôn tìm được niềm vui bất tận trong cuộc sống giản đơn. Điều này khiến tôi vừa yên tâm lại vừa ghen tỵ.

Lúc tôi trở về phòng của Văn Tiểu Hoa thì cô đã tỉnh. Cô lặng lẽ nhìn tôi, khuôn mặt như phờ phạc thật đáng thương.

“Anh phải đi làm đây”. Tôi nói.

Cô cúi đầu, chậm rãi nói: “Xin lỗi”.

Tôi tiến về phía cô, nắm chặt tay cô khuyên nhủ: “Cảm thấy buồn trong người thì không nên đem bản thân mình ra trút giận. Đó là hành động rất ấu trĩ”.

Nước mắt cô lã chã tuôn rơi.

Rất lâu sau đó, tôi không còn thấy chương trình của Văn Tiểu Hoa trên trên truyền hình nữa. Tôi gọi điện cho đồng nghiệp của cô thì được biết lý do là đang điều chỉnh lại chương trình. Sau khi tôi nói mình là bạn của Văn Tiểu Hoa, họ mới nói thật rằng biên tập viên kiêm dẫn chương trình Tiểu Hoa đang nghỉ dưỡng bệnh.

Như vậy sự việc đã nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi.

Tôi biết cô là người rất giống tôi, cọ thể bỏ lỡ việc gì chứ không thể để lỡ công việc. Tôi gọi di động cho cô, rồi lại gọi tới nhà nhưng đều không liên lạc được.

Sau khi đi công tác Quảng Châu về, tôi liền gọi lại cho cô một lần nữa.

Cuối cùng đã tìm được cô, lúc này cô đang ở nhà.

“Em đã đi đâu vậy?” Tôi hỏi, “Làm anh lo quá, cứ tưởng em bị mất tích”.

“Chuyện đâu tới mức nghiêm trọng đến thế?” Cô phân bua, “Em đi du lịch, nếu không lại không được nghỉ”.

Trong giây lát, chúng tôi cùng không nói gì.

“Gia Dương à, anh có rảnh không vậy? Bây giờ qua chỗ em một lát được không?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Được”.

Lúc tôi tới nơi, Tiểu Hoa đang mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời trông rất kì lạ. Quả thực lúc này tôi thấy thần sắc của cô rất tốt, dường như trông cô xinh đẹp hơn.

Trong phòng cô bày biện rất nhiều bình vại, có cái cao cổ, có cái miệng tròn lại có cái cong cong, chúng đều có hoa  văn cổ trên bề mặt. Trên tường treo một tấm thảm, trên tấm thảm là hình một cô gái che mạng cưỡi lạc đà.

“Em đi du lịch ở đâu vậy? Sao thần thái thay đổi nhanh thế?” Tôi hỏi.

“Thổ Nhỗ Kì”.

“Một nơi đẹp đấy”

“Anh ăn cái này đi”

Tôi nếm thử thứ cô đưa cho, đó là một bát chè dầu thơm phưng phức.

Tôi cười cười hỏi: “Chắc em cảm thấy rất thích thú cới chuyến du lịch này. Em thậm chí còn vứt bỏ cả khán giả của mình nữa”.

Cô đang ngồi trên tấm nệm gần tôi, nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt long lanh: “Vui lắm anh ạ. Ngày nào em cũng đi cầu nguyện cùng người dân bản địa năm lần. Bởi họ nói với em rằng, chúa trời biết hết mọi việc. Em thường ngồi trong đền hỏi thánh Ala rằng: “Thánh Ala, ngài biết hết mọi chuyện phải không? Vậy ngài có biết con rất thích Trình gia Dương không? Ngài có biết anh ấy nghĩ gì về con không?”.

Tôi không biết phải nói gì nữa, ánh mắt tôi vô tình chìm đắm trong ánh mắt cô.

Môi của Tiểu Hoa in lên môi tôi, thật mất và cũng thật mềm.

Chúng tôi tách nhau ra một chút, khuôn mặt kề bên nhau, tôi nhìn thấy vẻ mãn nguyện hiện rõ trong mắt cô.

Tôi lắp bắp nói: “Tiểu Hoa à, em sẽ hối hận đấy, bởi anh không xứng với em đâu”.

“Nói linh tinh”.

Cô ôm lấy tôi rồi tiếp tục hôn.


KIỀU PHI

Chú chó ZuZu nằm trong chiếc vali gỗ nhỏ đặt dưới giường tôi. Tôi ăn bất cứ cái gì cũng đều cho nó một ít. Lúc học bài, mặc dù rất nóng nhưng tôi vẫn đặt nó lên chân mình. Ngày nào tôi cũng tắm cho nó, sau đó còn ôm nó lên giường chơi một lúc. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, thấy áo phông của mình dính đầy lông chó.

Thỉnh thoảng tôi dắt nó ra quảng trường chơi. Tôi mua ba chiếc sandwich rồi chia cho nó một nửa. Ăn no xong, cu cậu liền chạy cuống cuồng cùng những con chó khác. Con chó này thường ngày ở nhà rất ngoan, không hay làm ồn. Thế mà lúc này nó đang sủa ầm lên trong quảng trường, thậm chí sủa to tới mức khiến những con chó khác phải sợ.

Cuối cùng cũng có người đi tới nhắc nhở: “Con chó của cô sủa to quá, ảnh hưởng tới giao thông”.

Tôi đang ngồi đọc báo trên ghế, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười thân thiện với họ, thì ra người đó chính là ZuZu Ferrandi. Nụ cười trên môi tắt ngúm, tôi nghiêm mặt nói: “Người có nhân quyền, chó có chó quyền. Tôi không đồng ý với mỗi tiếng sủa của nó, nhưng tôi sẽ thề chết để bảo vệ quyền được sủa của nó”.

ZuZu ngồi xuống bên cạnh tôi chăm chú nhìn rồi nói: “Thật không thể tưởng tượng nổi, chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là cô sẽ nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi đấy”.

Tôi cười hì hì nói: “Cậu quá khen rồi, cậu xem này, vừa hay tôi đọc tới đoạn này”.

Trong sách là đoạn nhân vật Voltare chau mày nói: Tôi không đồng ý với từng chữ anh nói, nhưng tôi thề chết bảo vệ quyền được nói của anh.

“Tôi phải về rồi”. Tôi nói với ZuZu.

ZuZu ở đằng sau nói với theo: “Phi à, cuối tuần này chúng ta đi Avignon chơi nhé. Đó là thành phố cổ, chắc chắn cô sẽ rất thích”.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, trước khi bắt đầu học kì mới, tôi còn một tuần nghỉ ngơi. Avignon là thành phố cổ nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Tôi quay lại nói: “Được thôi. Chúng ta cùng đi nhé”.

“Thế thì hay quá! Chờ điện thoại của tôi nhé”.

Chương 39

TRÌNH GIA DƯƠNG

Tiểu Hoa là người thuộc chòm sao Xử Nữ, đầu tháng Chín, tiết trời hơi se lạnh, cô ấy hẹn một vài người bạn cùng ra biển dự sinh nhật. Phần lớn đều là người lạ, Tiểu hoa giới thiệu tôi với mọi người: “Đây là Gia Dương, bạn trai của tôi”.

Nào là bắt tay, nói chuyện, uống rượu, kể chuyện cười, câu cá... Nói chung tôi là cố hết sức để tiếp đón bọn họ.

Bọn họ phần lớn là người trong giới truyền thông, nói chuyện phiếm được một lát thì bắt đầu bàn về tin tức trong các ngành khác nhau. Đại loại như: Nhân vật nào cũng có đường dây của mình, hoặc là ai đó đạo văn bị tố cáo và kiện lên tóa án hoặc ai đó đang lên kế hoạch tới vùng Vịnh để phỏng vấn.

Tiểu Hoa hỏi: “Anh nói gì cơ? Anh Triệu muốn tới vùng Vịnh hả?”.

Một người đáp: “Không phải là tin đồn đâu, bây giờ em mới biết à? Gần đây em ở ẩn, không theo kịp thời thế rồi. Thế nào em có hứng thú đi không, Tiểu Hoa?”

“Anh nói gì cơ?”

Tiểu Hoa rót sâm panh, uống một ngụm trông rất nho nhả, rồi nói: “Sinh mạng là thứ quý giá nhất”.

Tôi cũng rót rượu, vẫn cảm thấy lời nói hôm đó của cô văng vẳng bên tai. Cô nói rằng: Thích đến những nơi nguy hiểm nhất để phỏng vấn, thích làm những việc mà người khác không làm được.

“Có điều, anh triệu làm như vậy, cũng không có gì bất ngờ cả”. Tiểu Hoa phân tích, “Anh ấy ly hôn, con cái thì vợ nuôi, không có gì ràng buộc, cũng chẳng có gánh nặng gì cả. Nào chúng ta hãy cùng cạn chén vì anh Triệu”.

Trời đã tối đen như mực, tôi lái du thuyền về.

Gió biển rất mát, Tiểu Hoa ôm tôi từ phía sau.

“Chờ một lát, tìm cớ đẩy họ về để chỉ còn hai chúng ta”. Giọng cô vừa nhỏ nhẹ vừa ngọt ngào.

“Em mà cư như vậy anh không đảm bảo sẽ lái thuyền an toàn đâu đấy”.

“Vậy thì anh tìm một tảng đá ngầm rồi đâm thuyền vào, như vậy cả hai chúng ta sẽ không cần về nữa. Chúng mình sẽ sống trên đảo hoang, trở thành vợ chồng Robinson được không, Gia Dương?”

Tôi cười phá lên: “Em có thấy mình xấu xa không vậy? Thế còn bạn của em thì phải làm sao?”

“Họ đều là những tay bơi lội cự phách, để bọn họ tự bơi về”.

Tàu chúng tôi cập cảng. Chia tay với bạn của cô, tôi và Tiểu Hoa đi ăn hải sản Quảng Đông, món ăm mà cô thích nhất.

Gọi được vài món, tôi liền nói với người phục vụ: “Tôi muốn một đĩa khoai tây xào cà. Anh có biết món đó không? Món ăn vùng Đông Bắc, bên trên có rắc một chút hành hoa thái nhỏ”.

“Sao anh lại ăn loại đồ ăn này chứ?”

“Ngon lắm. Lát nữa em cũng nếm thử xem”.

Món ăn được đưa lên, mỗi món Tiểu Hoa chỉ nếm một miếng, khi nếm tới món khoai tây xào cà, cô ăn tới hai miếng rồi kêu no. sau đó còn khen, Gia Dương à, những món anh gọi thật là ngon.

Tôi đưa cô về nhà nhưng lại bị cô giữ lại.

Nói chuyện một hồi lâu, uống thêm chút rượu, cô nũng nịu nép vào lòng tôi. Những lúc này cũng nên làm việc gì đó, tôi liền hôn cô.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm tình. Sau đó Tiểu Hoa đi tắm còn tôi ra phòng khách bật ti vi lên.

Trên ti vi đang chiếu phim Hồng nhung và hồng bạch. Tôi bị thu hút bởi một tình tiết trong phim, người phụ nữ thích ăn tương lạc nói với người đàn ông: “Tôi là người thô lỗ nên rất thích ăn những đồ ăn thô”.

Chi tiết này trên phim khiến tôi có cảm giác rất giống với một người.

Tôi nghe thấy tiếng nước vẫn chảy tí tách trong phòng tắm, yên tâm ngồi khóc một mình.


KIỀU PHI

Đã lâu tôi không nằm mơ thế nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi lại mơ thấy Trình gia Dương.

Trong mơ tôi đang làm phiên dịch cabin cho cuộc họp cấp cao Á- Âu. Người tôi đầm đìa mồ hôi, lực bất tòng tâm, tôi quay sang cầu cứu anh. Tôi muốn hỏi anh tại sao lại không giúp tôi. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh liền nói: “Em bảo anh phải giúp em thế nào đây? Những thứ anh có anh đều đã cho em cả rồi. Em thấy không, bây giờ đầu óc anh trống rỗng”. Tôi bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi nằm trên giường, rất lâu sau vẫn không chợp mắt được liền bế chú chó con lên ôm, mãi mới cảm thấy yên tâm một chút.

Buổi sáng, tôi tỉnh dậy thấy mắt mình sưng húp, quầng mắt thâm đen, trông thật xấu xí.

Tôi mặc váy rồi xuống tầng mua đồ ăn sáng. ZuZu Ferrandi ngồi trên xe máy bấm còi về phía tôi khiến tôi sợ hết hồn.

Tôi tiến về phía cậu ta, đưa tay che mắt rồi hỏi: “Sớm như thế này, cậu tới đây làm gì vậy?”

“Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết đã mua được vé tàu rồi, tối thứ Sáu sẽ khởi hành. Sao cô lại che mắt thế?”

“Cậu gọi điện thoại tới là được mà. À mà bao nhiêu tiền thế ZuZu? Đợi  lát nữa tôi lên phòng sẽ đưa cho cậu”.

“Sao cô lại che mắt?”

“Nắng gắt quá, tôi bị chói mắt”.

Tôi cùng cậu tới nàh ăn, đúng là khách không mời mà đến, tôi chỉ xuống mua đồ ăn sáng lại phải bao thêm suất của cậu ta.

Tôi rầu rĩ ăn, không cẩn thận để cậu ta phát hiện ra mắt tôi thâm đen.

Cậu ta không ăn nữa, nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi gặp ác mộng, mơ thấy một người. Anh ấy đã cho tôi rất nhiều thứ, đến bản thân anh ấy cũng chẳng còn gì nữa”.

“Thật đáng sợ!”

“Đúng vậy”.

“Tôi cũng gặp ác mộng đấy”.

“Cái gì?”. Tôi lườm cậu ta, rồi đoán cậu ta lại định giở trò gì đây.

“Tôi mơ thấy mình đang làm luận văn, rõ ràng là viết tiếng Pháp thế mà cả trang giấy bị đánh dấu sai be bét. Tôi nhìn vào bài thì nhận ra cô là giáo viên hướng dẫn”.

Tôi bật cười: “Tôi sẵn sàng cho cậu trượt”.

ZuZu đưa cho tôi vé tàu: “Đây là vé của cô, nhớ giữ cẩn thận đấy. Thứ Sáu tôi sẽ đến đón”.

Tôi nhìn vé, hai mươi euro. “Chờ tôi một lát, tôi lên phòng lấy tiền trả cậu”.

“Cô định làm gì vậy? Có nhiều lắm đâu”.

Nhưng tôi biết người nước ngoài rất sòng phẳng, cho dù có quen thân tới mức nào đi nữa. Không những thế lại là hai mươi euro, tôi nhẩm tính rồi đổi ra nhân dân tệ, nhận thấy đó là một khoản tiền không nhỏ.

“Không được. Làm gì có lý đó chứ?”

Cậu ta nhìn tôi nói: “Phi, tôi cảm thấy rất lạ”

“Cái gì cơ?”

“Từ trước tới giờ tôi cảm thấy con gái TQ đều rất dịu dàng vâng lời thế nhưng tôi thấy cô lại bướng bỉnh, cứng đầu giống như đàn ông vậy”.

“Cậu không phải là người đầu tiên nói tôi như vậy đâu”.

Tôi không muốn bị người khác coi thường vì chuyện tiền bạc, do vậy tôi liền nhạy cảm với nó.

Tôi không nói gì nữa, ZuZu nhìn tôi rồi lấy một chiếc bút từ trong ngực áo ra. Cậu ta viết một loạt phép tính trên giấy ăn rồi liến thoắng: “Vậy thì chúng ta sẽ tính toán rõ ràng với nhau. Tôi sẽ tính xem chúng ta mỗi người đã chi mất bao nhiêu tiền”.

“Cô đã ăn cơm tại nhà tôi, theo giá của tiệm là hai mươi lăm euro một suất”.

“Tôi đã ăn cơm rang, sa lát, và bia ở nhà cô, theo giá của nhà hàng TQ chắc củng khoảng mười lăm euro”.

“Tôi nhờ cô nuôi chó, mỗi ngày cô phải mua mười euro đồ ăn cho nó, bây giờ đã mười ngày rồi, vậy thì tôi nợ cô một trăm euro”.

“Lại còn bữa sáng này nữa là hai euro bảy mươi lăm xu.

Vậy thì, tổng cộng tôi nợ cô chín mươi bảy euro và hai mươi lăm xu, nếu trừ tiền vé tàu, tôi vẫn phải trả cô bảy mươi bảy euro hai mươi lăm xu”.

“Ô la la, tôi cứ tưởng làm bạn với nhau, không cần phải tính toán kỹ như vậy”.

ZuZu nói rồi lấy tiền ra đặt trước mặt tôi.

Tôi cầm tiền trả lại cho cậu ta, bàn tay tôi đột nhiên bị cậu nắm chặt.

ZuZu không ngẩng đầu nhìn tôi ấp úng: “Con người cô sao vậy, việc gì phải khổ như thế chứ?”.

Tôi gắng sức gạt tay cậu ta ra, rồi chạy ra ngoài.

Tôi vừa ôm chó vừa chạy về kí túc xá, sau đó ngồi bên cửa sổ hút thuốc.

Trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của tôi bây giờ vẫn còn lưu lại hơi ấm của chàng thanh niên trẻ.

Tôi rất thích những chàng trai cao lớn với thân thể cường tráng  khỏe mạnh, những chàng trai có hơi thở thơm tho, sạch sẽ, tôi còn thích sự đụng chạm da thịt. Thế nhưng trong đầu tôi lúc này lại là khuôn mặt của một người khác.

Chương 40

KIỀU PHI

Hai ngày sau, ZuZu tới kí túc xá tìm tôi.

Tôi mời cậu ta vào phòng.

Tôi ngồi trên nệm, ZuZu ngồi trên ghế, con chó nằm phủ phục bên cạnh cậu ta. Đúng là đồ phản bội.

Cậu ta không nói gì, hết nhìn quyển sách tôi đặt trên bàn, rồi lại cù vào lông chú chó.

Tôi gần như không chịu thêm được nữa.

Dù gì cậu ta cũng là em trai bạn thân của tôi, cậu con trai mới mười chín tuổi. Hơn nữa cậu ta đã từng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi.

Tôi hỏi: “ZuZu, cậu muốn uống gì không? Chỗ tôi có trà. Sữa, còn có cả bia nữa. Cậu uống gì?”

Cùng lúc đó thì tôi cũng nghe thấy cậu ta hỏi: “Phi, tôi đã làm gì có lỗi với cô?”.

“Cậu nói gì vậy? Cậu làm gì có với tôi chứ?” Tôi nghĩ thầm, cậu chàng này thật ngoan, lại có khả năng thiên bẩm của một nhà ngoại giao. Biết lùi để tiến, phản công lại tôi.

“Ha ha, ZuZu cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hôm đó tâm trạng tôi không được tốt. Cậu xem , cậu mua vé tàu giúp tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa mà. Cảm ơn nhé”.

“Thế thì tốt rồi, vậy nhờ cô làm cho tôi  một cốc trà, cho thêm một chút lá bạc hà và một thìa đường”. Cậu ta yêu cầu.

“Tôi không có là bạc hà, hay là tôi cho một chiếc kẹo cao su mùi bạc hà vào cốc của cậu được không?”

“Không cần đâu”.

Tôi đưa trà cho cậu ta, cậu ta cười, tôi cũng cười.

Chú chó ZuZu đứng dậy, dường như nó muốn chạy ra ngoài, nó cứ hoắng lên thậm chí còn bị va đầu vào cạnh bàn.

Tôi mắng yêu nó: “ZuZu, mày thật là ngốc”.

“Này!”. Cậu ta hét ầm lên.

“Tôi nói nó kia mà”. Tôi phân bua.

“Cô không biết cho thêm một từ vào sau cái từ ngốc nghếch kia sao? Nên nói là...” Cậu ta ngừng lại trong giây lát, “ZuZu, mày đúng là chó con ngốc nghếch đáng yêu”.

Chuyến du lịch tới Avignon khởi hành theo đúng lịch trình.

Chúng tôi xuất phát từ Montpellier vào lúc chạng vạng tối thứ Sáu. Vì tốc độ của con tàu này  chỉ bằng một phần ba tốc độ của tàu cao tốc nên chúng tôi phải ngồi tận hơn hai tiếng đồng hồ mới tới được Avignon.

Vừa xuống tàu, tôi liền vội vàng thả chú chó con từ trong lồng ra ngoài. Đã có người chờ chúng tôi ở ga, một chú trung niên lên tiếng: “ZuZu, cuối cùng cháu cũng đã tới nơi, mọi người đều đang chờ cháu”.

Người đó chẳng cần hỏi gì đã ôm lấy tôi rồi hỏi: “Đây chính là cô gái đó phải không? Ừ, cô ấy thật xinh đẹp”.

Tôi vẫn chưa biết nên xưng hô như thế nào, nên tôi gọi chú Jules theo ZuZu.

Ngồi trên xe rồi tôi liền hỏi ZuZu hóa ra cậu có họ hàng ở đây sao?

ZuZu nói: “Con gái của chú Jules ngày mai sẽ tổ chức lễ cưới. Bố mẹ tôi đang ở Ý, chị Audeux lại đi công tác ở Thành Đo. Do vậy tôi đại diện cả gia đình tới dự đám cưới”.

“Thế sao cậu không nói sớm để tôi còn trang điểm”.

ZuZu cười rồi nhìn tôi: “Cô rất xinh đẹp mà”.

Thành phố này còn cổ kính hơn cả Montpellier. Chúng tôi lái xe từ ga tàu về trang trại ở ngoại ô thành phố. Mặc dù trời đã tối nhưng tôi vẫn nhận thấy bóng của cây cối in trên những bức tường bằng đá trắng.

Chú Jules dừng xe trước cửa nhà rồi nói: “Hai đứa vào bếp đi, mọi người đã chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa rồi đấy”.

Tôi đi theo ZuZu vào căn nhà nhỏ. Tôi vừa thấy một cô gái tóc đỏ xinh đẹp thì ZuZu đã chạy tới ôm lấy cô ấy: “Ha ha. Chị sắp kết hôn rồi, người tiếp theo sẽ là Audeux nhà em”.

Sau đó cậu ta liền quay ra ôm mẹ của cô gái.

Họ âm hôn rất thắm thiết. Bỗng tôi nhớ tới tình tiết trong một bộ phim hoạt hình đã xem từ lúc còn nhỏ, người đẹp ôm quái vật, người Pháp chắc chắn là nguyên mẫu.

Tôi lạc lõng ôm chú chó đứng ở một bên.

ZuZu sau khi ôm hôn xong liền quay ra giới thiệu vớ tôi về hai người kia. À, thì ra đây là cô dâu còn kia là mẹ cô dâu. Tôi liền nói chúc mừng, chúc mừng. Sau đó tôi cũng được họ ôm hôn thắm thiết.

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi kể cho họ nghe tôi đến Pháp làm gì, làm sao tôi quen với hai chị em nhà Ferrandi, và chúng tôi hợp nhau như thế nào...

ZuZu đang chơi cùng với chú chó con bên cạnh chốc chốc lại chêm vào một câu: “Đúng vậy, cô ấy là bạn học của Audeux”.

“Đúng vậy, cô ấy học phiên dịch tại đại học Paul”.

“Cũng tình cờ thật đấy, em còn gặp cô ấy ở Paris nữa”.

Chúng tôi ngủ ở tầng hai, phòng của tôi đối diện phòng của ZuZu.

Ga giường mềm mại trắng tinh phảng phất hương hoa ly như đưa ta vào giấc ngủ. Đang thiu thiu thì tôi sực nhớ ra là mình vẫn chưa đóng cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu đen sì, tôi không nhận ra đó là vật gì nữa.

Sáng sớm hôm sau thức dậy. Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài và phát hiện màu đen sì tôi nhìn thấy tối hôm qua là một giàn nho. Dưới ánh nắng miền Nam giàn nho trở nên rực rỡ đẹp mắt vô cùng. Bầu không khí phảng phất mùi nho chín thật hấp dẫn. Tôi vươn vai hít thở thật sâu, cảm giác với tâm trạng và cảnh vật lúc này mình có thể xuất khẩu thành thơ được. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ZuZu hét toáng lên: “Nếu cô muốn tập thể dục buổi sáng, thì hãy xuống đây đi”.

Bỗng dưng khiến người ta tụt cả hứng.

Nhưng khi nhìn thấy cậu chàng đang đứng ở dưới, nghển cổ lên nhìn mình, tôi chợt phát hiện ra chàng trai này cũng thật tuấn tú đáng yêu.

Thôi, mình không so đo với cậu ta nữa
.
Tôi mặc chiếc váy màu xanh da trời, trang điểm nhẹ, tóc tết lại thành bím. Xuống vườn thì thấy khách khứa đã tới rất đông rồi, hôn lễ vẫn chưa bắt đầu. Chúng tôi ngồi nói chuyện bên những chiếc bàn gỗ kê trên thảm cỏ, trên bàn bày rất nhiều hoa tươi.

Tôi cảm giác những ngày này là những ngày vui nhất trong cuộc đời mình, đám cưới mang đậm phong vị nông thôn Pháp là những điểm sáng rất ý nghĩa, đáng để hồi tưởng lại.

Điền trang ngập tràn trong ánh nắng màu trắng sữa, cô dâu chú rể trẻ trug rạng ngời, hoa viên chìm  ngập trong biển nho xanh biếc. Họ cùng nhau thề nguyện sẽ yêu nhau trọng đời trọn kiếp rồi nhận được những tràng vỗ tay, những lời chúc phúc của người thân và bạn bè.

Cô dâu chú rể cắt bánh ga tô, mở rượu sâm panh, chú rể dùng sức lắc mạnh, bọt rượu bay tung tóe khắp nơi. Đó chính là sự may mắn. Sự may mắn đó rơi trên thân thể mọi người.

ZuZu nắm chặt tay tôi: “Khiêu vũ nhé, được không?”

Ban nhạc lúc này tấu lên một giai điệu vui nhộn, cô dâu chú rể cùng mọi người nhảy trên thảm cỏ. Tôi và ZuZu đứng dậy hòa nhịp cùng mọi người.

Khúc nhạc này nối tiếp khúc nhạc kia, tôi cũng không biết mình đã nhảy bao lâu rồi chỉ thấy mồ hôi túa ra, mặt đỏ lựng và nóng ran lên. ZuZu cũng vậy.

Chúng tôi dừng lại và nhìn nhau.

Cậu ta bỗng kêu lên: “Ôi”.

“Sao vậy?”

“Chỗ này của cô hình như sắp chảy máu”.

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ta hôn, lời nói mắc lại trong miệng.

Thật kì lạ, rõ ràng là chúng tôi không cùng quốc tịch, quen biết nhau cũng chưa được bao lâu, thế mà tôi lại cảm thấy rất an toàn và ấm áp khi được ZuZu ôm vào lòng.

Tôi vòng tay ôm chặt cổ ZuZu.

Cậu ấy thật tốt.

Chương 41

KIỀU PHI

Đến buổi chiều hôm đó thì ZuZu Ferrandi nhận được lệnh, anh phải về Paris gấp.

Lúc anh nghe điện thoại, chúng tôi đang ngồi trên bờ tường của điền trang nhìn nhưng người nông dân thu hoạch nho. Anh cúp máy, giọng đầy nuối tiếc: “Thật chẳng ra sao, vẫn chưa kịp cùng em đi thăm quan thành phố Avignon”.

Nghĩ một lát, anh chàng đề nghị: “Anh đã nói với anh họ rồi, anh nhờ anh ấy dẫn em đi chơi, dù gì vẫn đang là cuối tuần mà”.

“Em không đi đâu”. Tôi đáp lại, “Em sẽ về cùng anh”.

Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng nhưng miệng lại nói: “Thế thì tiếc quá”.

“Tiếc cái gì chứ? Sau này khi nào anh được nghỉ chúng ta sẽ lại tới đây”.

Anh chàng càng vui mừng hơn.

Tôi và ZuZu tạm biệt họ hàng của anh, sau đó đi tàu về Montpellier ngay trong đêm. Anh về nhà thu xếp hành lí, còn tôi thì về nhà ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc chuẩn bị ra ga tiễn anh tôi kéo rèm cửa ra xem. Trời đất thất thường thật đấy, thành phố bên bờ Địa Trung Hải quanh năm tràn ngập ánh nắng này bỗng dưng đổ mưa.

Thế là phải cầm ô đi rồi.

Mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ để người ta ướt sũng

Lúc tôi tới ga, ZuZu đang đứng chờ tôi. Từ xa tôi đã nhìn thấy anh. Thân hình anh cao lớn. Trong bộ quân phục màu xanh thẫm, đầu đội mũ nồi, trông anh lại càng tuấn tú vô cùng.

Tôi tiến lại gần, thấy anh đang nhìn mình.

Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng không thể nói thành lời.

Chúng tôi liền ôm chặt lấy nhau, ôm cho tới khi anh phải lên tàu.

Tôi thầm nghĩ, anh thật ấm áp.

Một tuần sau, tôi nhận được bức thiệp anh gửi từ Paris. Trên tấm thiệp là hình tháp Effiel. Đằng sau tấm thiệp ZuZu chỉ viết mỗi một câu: “Anh rất nhớ em”.

Thế là kì nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn học thứ hai. Giáo viên hướng dẫn của tôi là cô giáo người Hồng Kông. Cô họ Vương, đã từng làm phiên dịch cabin cho Liên Hợp Quốc. Tiếng phổ thông của cô chuẩn đến mức khiến tôi bất ngờ.

Tiết học đầu tiên bắt đầu từ việc luyện dịch đuổi.

Cô giáo mở băng tiếng Pháp dài khoảng năm phút, chúng tôi vừa nghe vừa dịch, lời dịch của chúng tôi đồng thời cũng được ghi lại.

Tôi nghe lại kết quả dịch của mình, phát hiện lời mở đầu và nội dung về sau không khớp nhau. Trong đoạn sau còn chêm vào một chút tiếng Pháp, tiếng Anh, thỉnh thoảng lại có cả tiếng địa phương nữa. Cô Vương nghiêm khắc hỏi tôi: “Kiều Phi, bạn hãy nói cho tôi biết nội cá xá là gì? Bạn luôn nói câu này, không hiểu nó có nghĩa gì?”. Lúc này tôi chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui vào. Cô Vương nói tiếp: “Có biết vấn đề ở đâu không?”

“Những điều chúng ta nghe được lúc đầu, cho là đã hiểu liền buột miệng nói ra, nhưng chúng ta không biết khi ta nói đã vô tình làm sót nội dung liên quan ở đằng sau. Chưa nghe hoàn chỉnh mà đã tiến hành dịch lắp ghép thì sẽ không thể trở thành một phiên dịch cabin tốt được. Còn nữa, các bạn tự xem lại mình đi, sao chẳng có ai động bút gì cả? Có phải trước đây đã phí công dạy cho các bạn ghi tốc kí rồi không?”

Tôi cho rằng mình đã chịu đựng được tầng tôi luyện thứ nhất, thế nhưng tầng tôi luyện thứ hai này còn kinh khủng hơn nhiều. Mỗi buổi sáng chúng tôi vẫn lên lớp, nghe một lượng lớn băng ghi âm, lại luyện tập dịch đuổi. Buổi chiều vẫn là thời gian hoạt động tự do, chúng tôi luyện dịch kết hợp cả nghe lẫn nói, thực sự khiến đầu óc mọi người căng thẳng.

Khi con người bị áp lực quá mức trong công việc, họ sẽ luôn hoài nghi về lựa chọn của mình.

Tại sao tôi lại phải nuôi gấu lấy mật, cuộc sống đã tuyệt vời như vậy rồi, tại sao lại cứ phải đuổi theo hổ trong rừng chứ?

Tại sao tôi lại tạo ra tội ác như vậy chứ? Học miệt mài tới mức rụng cả tóc, hằng ngày cứ như mắc bệnh nghề nghiệp, hễ nghe thấy tiếng Hán liền chuyển sang tiếng Pháp.

Tôi muốn kiếm tiền cho bố mẹ, với năng lực hiện tại của mình sau khi tốt nghiệp tìm được công việc tốt, kinh tế gia đình dư dả sẽ không gặp phải trở ngại gì.

Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì quá cao, thật sự là vậy.

Nếu không phải vì tiền, thế thì là vì cái gì chứ?

Trong giây lát, bóng hình một người lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

Lúc anh ấy làm việc tinh thần và thể lực đều sung mãn, ung dung tự tại, dáng vẻ ấy in đậm trong tim tôi.

Trình Gia Dương

Tôi cứ nghĩ về anh như vậy, cứ như thể tôi nhìn thấy anh thật. Bỗng dưng một bàn tay cứ liên tục vỗ vào mặt tôi: “Đồ ngốc, không chịu học hành, vừa dốt lại vừa lười”.

Tôi gắng sức ngồi dậy, hóa ra chú chó ZuZu đang dùng chân đánh thức mình.

Tôi lấy một miếng khoai tây cho nó, chú chó vui mừng chạy đi.

Tôi vặn lưng, tiếp tục nghe đài.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Chương trình của tiểu Hoa lại tiếp tục lên sóng, trên ti vi cô ấy vẫn xinh đẹp như trước. Do gián đoạn một thời gian giờ mới phát sóng trở lại nên cô mời rất nhiều minh tinh và người nổi tiếng tới tham dự để chúc mừng chương trình.

Tôi ngồi trong quán cà phê xem chương trình của cô ấy. Buổi tối tôi phải tăng c, hai nhân vật quan trọng trong và ngoài nước đang trao đổi với nhau qua điện thoại về vấn đề Đài Loan, tôi phải thực hiện nhiệm vụ ở đây. Bên cạnh còn có một vài đồng nghiệp bên mảng tin tức đang thảo luận gì đó, tôi chỉ nghe thấy họ nói với nhau: 'Tiếc thật đấy! Tiếc thật đấy!”

“Việc gì đáng tiếc chứ?” Tôi tò mò.

Một người trả lời: 'Một bạn học của tôi đi phỏng vấn ở vùng Vịnh không may bị trúng đạn mất một bên chân. Hiện giờ vẫn không biết làm thế nào để về được đây?”.

Tôi sững người.

“Con của anh ấy vẫn còn nhỏ, đã chuyển cho vợ cũ nuôi rồi. Anh ta dặn không được tiết lộ thông tin này cho bố mẹ đang ở Thanh Hải”

“Có phải anh ấy họ Triệu không? Anh ấy làm trong Tân Hoa Xã phải không?”

“Đúng vậy. Gia Dương, cậu cũng biết anh ấy à?”

“Tôi cũng chỉ nghe nói thôi”.

Điện thoại của tôi đổ chuông, là Tiểu Hoa gọi tới. Chương trình của cô ấy vừa kết thúc.

“Gia Dương à, anh đoán đi, lượng người xem là bao nhiêu?”

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi phần trăm. Đây là lần đầu tiên chương trình của em đạt tới mức ấy đấy. Anh thấy em có giỏi không?”

“Chúc mừng em”.

Tôi muốn nói với cô về chuyện đồng nghiệp của cô. Nhưng khi nghe thấy đầu dây bên kia họ đang chúc mừng nhau, trong lúc vui vẻ thế này, tôi không nên dội gáo nước lạnh vào cô.

“Bao giờ anh xong việc? Đến đây đón em nhé”.

“Anh ư?” tôi đưa mắt nhìn quanh, “Hôm nay phải chuẩn bị rất nhiều việc, nên anh ngủ lại ở phòng trực ban”.

“Thế thôi vậy. Nhớ gọi cho em nhé”.

Buổi tối tôi trở về căn hộ cạnh tòa nhà Trung Lữ, sau khi Phi đi, tôi không hay tới đây nữa.

Tắm rửa, uống nước, lên mạng, vừa hay Tôi không tin không đăng kí được cũng đang ở trên mạng.
Tôi hỏi: “Tiểu thuyết của bạn thế nào rồi?”

“Cũng gần xong rồi, đang viết đoạn kết. Thế anh không bận à?”

“Làm xong việc rồi, thì về nhà nghỉ ngơi thôi”.

“Bên cạnh không có phụ nữ sao?”

“Ha ha, không có”

“Lạ thật đấy, tôi vẫn cho rằng anh yêu rồi”.

“Sao bạn lại cho rằng như vậy?”

“Đã lâu tôi không thấy anh trên mạng. Đúng không nào? Yêu rồi phải không? Cuối cùng lại quyết định tái xuất giang hồ hả?”

“Nói gì cũng được”.

“Anh trả lời như vậy là sao?”

“Đúng là có một người. Có điều...”

“Có điều, cô ấy không phải là người trước kia?”

Quả nhiên là nhà văn, tuy không trực tiếp gặp nhau mà vẫn nhìn thấu tâm can người khác. Tôi không trả lời.

“Anh có biết không...” Cô ấy gõ từng chữ một, “Con người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Thế người trước kia như thế nào? Anh có biết hiện giờ cô ấy thế nào không? Cố ấy thay đổi ra sao?”.

Ngay lập tức tôi nhấn phím thoát.

Sau đó nằm trên giường hút thuốc.

Chương 42

KIỀU PHI

Việc học tập vất vả, bận rộn, tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

Sự trưởng thành thầm lặng diễn ra, người và động vật cũng vậy.

Chú chó con lớn lên trông thấy, đám lông phía trên đầu đã che kít mắt, tôi tết thành một bím nhỏ cho nó, trông thật ngộ nghĩnh.

Vì học tập với cường độ cao nên thành tích của tôi và các bạn học đều có những tiến bô nhất định, hiện giờ nghe lại kết quả dịch mỗi lần luyện tập, cũng không đến mức không dám nhìn như lúc trước. Cô Vương nói: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng không phải nghe những câu nói buột miệng của bạn nữa”.

Tôi đáp lại: “Cô Vương à, cái từ nội cá xá kia không phải là em cố ý nói đâu, mà là do nhất thời lo lắng nên mới nói, đó là tiếng địa phương vùng Đông Bắc quê em”.

Môn học của cô Vương kết thúc trước lễ Noel. Tôi được mười lăm điểm, cũng có thể coi là tốt lắm rồi. Phần lớn các bạn trong lớp đều hài lòng với thành tích của mình. Chúng tôi cùng nhau mời cô Vương tới ăn cơm tại một quán ăn nổi tiếng trong thành phố.

Từ Noel tới Tết, các trường học ở Pháp cho nghỉ hai tuần. Các bạn học nước ngoài và Hồng Kông đều đã về nước ăn Tết. Bạn học Đài Loan tới nhà bạn trai ở thành Phố Alpine, Texas. Kí túc xá vắng tanh. Tôi gọi điện cho Tiểu Đơn và Ba Ba, sau đó đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn  dự trữ trong hai tuần, chuẩn bị đón Tết một mình.

Lúc này Montpellier rất lạnh, lá cây rụng đầy trên đất, nhưng cơn gió ẩm ướt lạnh lẽo không ngừng thổi tới. Tôi cảm thấy rất lạnh, có lẽ là do đón Tết một mình. Lúc tôi xách túi lớn, túi nhỏ về kí túc xá, tôi đã thề với bản thân: Năm sau đón Tết nhất định sẽ phải đông vui.

Tuyết bỗng rơi. Những bông tuyết nhỏ rơi trên đầu, trên mặt mọi người.

Bỗng có người thắc mắc: “Em đã làm gì vậy? Chỗ bọn anh từ trước tới giờ chưa bao giờ có tuyết. Em nói đi em đã làm gì để tuyết rơi ở đây vậy?”.

Tôi nhìn về phía trước, ngạc nhiên tới sững sờ. Tôi nói với người đó: “Chính phủ nước Cộng hoa nuôi dưỡng các anh sao lại giống nuôi học sinh tiểu học vậy? Sao được nghỉ dài ngày thế?”.

ZuZu Ferrandi nhanh chóng xách túi cho tôi, rồi thanh minh: “Anh phải hộ tống một đồng nghiệp bị thương về nhà, nên được nghỉ phép một ngày, ngày mai lại phải trở về Paris”.

Tôi gật đầu rồi nhìn anh nói: “Giáng sinh vui vẻ”.

Anh thật sự rất khỏe, chỉ xách đồ bằng một tay, còn tay kia ôm tôi.

“Giáng sinh vui vẻ”

Tôi thu dọn một chút rồi cùng ZuZu về nhà anh ăn Tết. Tôi đã gặp bạn trai người đảo Corse của Audeux, còn được gặp bố mẹ của ZuZu nữa.

Nhà Ferrandi theo đạo Thiên Chúa, trước khi ăn bữa cơm tất niên, tôi cũng cầu nguyện cùng họ.

Những điều tôi nguyện cầu, thực ra là tâm nguyện của tôi. Tôi hy vọng những người mình yêu quý được bình an, bố mẹ, cô hàng xóm, gia đình nhà Ferrandi, Tiểu Đơn và Ba Ba- bạn thân của tôi, chú chó con của tôi, tôi hy vọng nó lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn, và cả Trình Gia Dương, tôi mong anh luôn vui vẻ.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Người nước ngoài bắt đầu kỳ nghỉ lễ, thời gian này tôi trở nên nhàn rỗi.

Vào ngày Noel, tôi và Tiểu Hoa tới thăm con của Minh Phương.

Tôi bế con bé, chăm chú ngắm nhìn nó, khuôn mặt nhỏ xinh, làn da mịn màng mềm mại như nước, mái tóc với những lọn xoăn xoăn. Cơ thể trẻ con rất mềm, tôi đang đưa nó trên tay, con bé liền toét miệng cười với hàng lợi trống trơn.

Minh Phương manh hoa quả ra, nhìn thấy thế liền nói: “Con bé cười với cậu, Gia Dương à năm nay chắc chắn cậu sẽ rất may mắn đấy”.

Chu Nam liền tham gia: “Gia Dương thì còn cần vận may gì nữa chứ?”.

Minh Phương nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Hoa: “Không phải trong sự nghiệp mà là trong cuộc sống cơ”.

Bỗng dưng con bé khóc, không hiểu có phải do nằm không thoải mái không, tôi liền bế bé lên vỗ vỗ vào lưng.

“Mọi người nhìn thấy chưa, tư thế này rất chuẩn, thôi đừng làm cậu nữa hãy làm vú em cho con của anh chị đi”.

Chu Nam đệm thêm: “Làm thế thì được bao nhiêu tiền công chứ?”.

Tôi không thể nhịn thêm được nữa liền bật cười.

Tiểu Hoa nói: “Gần đây hai anh chị có xem chương trình của em không?”

“Đúng rồi, quên mất không chúc mừng em. Phong cách hiện tại khiến em đẹp và thoải mái hơn so với trước kia đấy”. Chu Nam nhận xét.

“Cảm ơn anh. Trong kế hoạch năm sau của đài chuyên mục của em được nâng cấp đấy. Ôi, không biết còn phải bận tới mức nào nữa”.

Tôi và con bé nhìn nhau, đôi mắt nó màu nâu nhìn trong sáng, không hiểu lón lên có thể giữ được màu mắt đẹp như vậy không, rất giống một người.

Tôi cùng Tiểu Hoa song ca bài Hiểu rõ lòng tôi, không biết là có phải nể mặt không mà mọi người đều vỗ tay khen hay.

Tôi ra ngoài hít thở không khí, ngoài hành lang tình cờ lại gặp lại một người, là Lưu công tử. Tôi không muốn nói chuyện nhưng lại bị con người nồng nặc mùi rượu này ngăn lại.

“Như thế là sao trình Gia Dương? Từ nhỏ chúng ta đã chơi cùng nhau, sao lại không hỏi nhau một câu chứ?”

Tôi nhìn lưu công tử. Từ trước tới giờ tôi luôn luôn không thèm quan tâm tới anh ta.

“Tao có chuyện muốn hỏi mày đây, mày ghê thật đấy, mày sắp xếp cho cô ấy sang Pháp rồi hả?”

Anh ta không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến đầu tôi bốc hỏa. Tôi không kiềm chế được liền đấm vào mặt anh ta. Anh ta không phòng bị gì, chỉ nghe “rầm” một tiếng đã thấy ngồi bệt trên sàn, tôi còn định bồi thêm vài cú đá nữa nhưng nhìn bộ dạng say mèm của anh ta, lại thôi.

Dường như không phục, anh ta chùi chùi mép rồi lại lè nhè: “Chuyện của cô ấy đó, tao biết, bị người ta hãm hại có đúng không? Mày có biết phải trách ai không? Tao cho mày biết, chính là mày đấy, nếu không phải mày nổi tiếng như vậy thì ai có thể nhằm vào cô ấy chứ?”.

Tôi nới lỏng cà vạt rồi đi ra ngoài, đi được mấy bước tôi phát hiện Tiểu Hoa đang đứng ở hành lang nhìn tôi.

Buổi tối chúng tôi về nhà Tiểu Hoa. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Tôi có cảm giác cô đã nghe được hết những gì Lưu công tử nói. Tôi chờ cô hỏi. Tôi sẽ kể hết cho cô mọi chuyện. Tôi không hề có ý định nói dối hay giấu giếm điều gì.

Có điều Văn tiểu Hoa không hỏi và cũng chẳng nói gì.

Lúc chúng tôi đã vào phòng, cô liền quay lại hôn tôi.

Đêm hôm đó cô rất nồng nhiệt, sau đó như thường lệ cô ấy đi tắm còn tôi ngồi một mình hút thuốc.

Lúc cô đi ra thì tôi đang mặc quần áo.

Cô nhìn tôi hỏi: “Tại sao anh không ở lại?”.

“Bây giờ anh phải về nhà, mai đi làm tiện hơn”. Tôi đáp.

Cô ngồi trên giường, xoay lưng về phía tôi, lấy khăn lau tóc, một lúc lâu sau vấn không nói gì.

Lúc sắp rời đi tôi nói: “Anh về đây”.

Cô vẫn lặng im.

Tôi đặt tay lên vai cô: “Tiểu Hoa”.

Cô quay lại, nước mắt đầm đìa trên mặt, tôi sững người.

Cô nghẹn ngào: “Gia Dương à, anh coi em là ai vậy?”.

Tôi rất sợ Văn Tiểu hoa như thế này, tôi rất sợ cô khóc thầm. Trái tim tôi bị nước mắt của cô làm cho mềm yếu. Tôi liền ngồi thụm xuống ôm cô vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào vai cô giống như hôm nay tôi đã vỗ về con gái của Minh Phương. Tôi chậm rãi an ủi: “Đừng khóc mà Tiểu Hoa, anh coi em là ai ư? Em là người yêu của anh mà”.

Trái ngược với suy đoán của tôi, cô lại khóc thành tiếng. Tôi tiếp tục vỗ về cô bằng những lời dịu dàng. Tôi nghĩ thầm, đúng rồi, trong phim ảnh, tiểu thuyết, phụ nữ luôn như vậy, quả nhiên nước mắt cũng có tác dụng thật đấy, ít nhất là đối với tôi.

Đêm hôm đó tôi đã không rời đi.

Sau đó Tiểu Hoa nhanh chóng chuẩn bị quần áo ngủ và đồ dùng sinh hoạt cho tôi. Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau từ đó.

Chương 43

TRÌNH GIA DƯƠNG

Tôi nói với Tiểu Hoa rằng mình phải đi Pháp cùng lãnh đạo.

Cô ấy vừa ngồi xem băng chương trình của mình trên ghế sô pha vừa dũa móng tay. Nghe tôi nói vậy, cô sững người trong giây lát, sau đó nhìn tôi hỏi: “Thế khi nào anh đi?”

“Ngày Mười lăm, đi chuyên cơ”.

Tôi tắm xong thì thấy trên bàn đặt bát chè cô vừa nấu. Cô xúa một thìa cho tôi: “Gia Dương à, anh nếm thử đi, em học từ mẹ cách nấu món này đấy”.

Tôi nếm thử, cảm thấy hương vị món chè này rất ngon.

Tiểu Hoa ôm tôi từ phía sau, thân thể cô ấy mềm mại ấm áp, thoang thoảng mùi hương dìu dịu.

“Gia Dương à, xin lỗi anh”.

“Xin lỗi gì?”

Tôi thật sự rất ngạc nhiên trước lời xin lỗi của cô.

“Thời gian đó em phải chuẩn bị kịch  bản cho chương trình tiếp theo, do vậy không thể đi cùng anh được”.

“Ngốc quá!”. Tôi đặt bát xuống rồi qua nhìn cô, “Anh đi công tác, có gì đâu mà xin lỗi chứ”.

Cô ôm cổ tôi, ánh mắt dịu dàng: 'Nhưng em luôn cảm thấy Paris là nơi hai chúng ta nên đi. Nói ra kể cũng lạ. Gia Dương à, chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau”.

“Sẽ còn nhiều cơ hội mà”.

Cô ấy chăm chú ngắm nhìn tôi: “Được sống xùng anh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới mức nhiều khi em quên mất hiện thực. Em cứ băn khoăn không biết liệu có một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên biến mất ngay bên cạnh em không?”

“Anh không hiểu em đang nói gì nữa?”

Tôi đứng dậy rồi nói: “Anh lên mạng đây”.

Tôi nghe thấy tiếng cô đang cười ở đằng sau, tôi liền quay lại hỏi: “Em cười gì thế?”.

“đâu có. Anh lên mạng đi, em đi ngủ đây”.

Những khi không phải chuẩn bị cho chương trình, cuộc sống xủa Tiểu Hoa rất thoải mái nhưng vẫn có quy luật. Cô không bao giờ đi ngủ sau mười một giờ, đắp mặt nạ xong liền tắt đèn. Tôi một mình ngồi trước máy vi tính.

Tôi sửa lại một số tài liệu mang đi công tác, rồi mở hòm thư, trong đó đã mặc định dự báo thời tiết của thành phố Montpellier.

Nắng, gió tây, nhiệt độ từ 14- 19 độ.

Thời tiết thật đẹp.

Tâm trạng tôi rất vui, chẳng bao lâu nữa tôi có thể gặp lại Kiều Phi.

Cô ấy không hề do dự nói sẽ tới paris gặp tôi, thật khiến người khác cảm động.

Không hiểu bây giờ cô ấy đã thay đổi như thế nào rồi?

Cô ấy có còn nhớ tôi không?


KIỀU PHI

Tôi đưa chú chó con cho Dung Dung nhờ cô ấy chăm sóc hộ. Tôi cứ dặn dò mãi tới khi cô ấy phát chát lên, mới cảm thấy yên tâm. Cuối cùng tôi đã hiểu được tại sao ZuZu hay la lối trong điện thoại.

Những kí ức cứ hiện về trong tôi.

Tôi cùng Trình Gia Dương tình cờ gặp nhau, cùng đi du lịch, làm tình, cãi cọ, cuối cùng tôi dứt khoát kết thúc mọi chuyện. Còn anh ngay tức khắc đá tôi sang Pháp. Thế nhưng vào lúc này, tôi dẹp hết tất cả những chuyện đó vào dĩ vãng để đi gặp anh.
Cuộc đời là một món nợ, còn hai chúng tôi là những kẻ hồ đồ.

Tôi đi từ sáng sớm, tới giờ bỗng dưng thấy đói. Khi tôi lấy sữa chua ra để ăn thì bà cụ ngồi đối diện tôi nói: “Cô à, cô cho tôi một hộp đi”.

Tôi lặng lẽ quan sát bà cụ ngồi đối diện mình không biết tự lúc nào. Bà mặc một chiếc váy hoa đã cũ, thậm chí hoa văn trên váy còn không nhận ra được nữa. Mái tóc bạc xõa trên vai, khuôn mặt đỏ au, nét đặc trưng của người Địa Trung Hải. Trên mặt bà các nếp nhăm chằng chịt, chiếc mũi diều hâu trông rất giống phù thủy. Người bà toàn mùi pho mát. Những người này phần đông rất dễ gần, tôi đưa một hộp sữa chua cho bà.

Bỗng nhiên bà nắm lấy tay tôi hỏi: “Cô đang nhìn gì thế?”

“Trông bà rất đẹp”

Tôi thấy mình thật nhanh trí.

Bà nghe xong liền cười, khuôn mặt bà dịu đi. “Thời trẻ tôi là người tình của Francois. Cô biết Francois (là tổng thống Pháp giữ nhiệm kì lâu nhất) không?”

“Tổng thống Mitterrand?”

“Người ta thường gọi ông ấy như vậy”.

“Ha ha. Hay quá!”

Bà vẫn nắm chặt tay tôi, không chịu buông.

Tôi định rụt tay về thì bà nói: “Cô gái à, để tôi xem chỉ tay cho cô nhé. Gặp nhau cũng là duyên phận đấy”.

“Cháu là người TQ, bà lại xem theo kiểu chỉ tay của người nước ngoài, bà đừng nói lung tung đấy”.

“Cô đi paris làm gì?”

“Gặp bạn”.

“Đừng đi”

Tôi sững người.

Bà bỏ tay tôi ra rồi nhìn tôi nói: “Tới bến sau, cô xuống rồi về đi”.

“Cháu không tin”

“Vậy cứ thử xem”.

Bà ấy uống sữa chua rồi nhìn lên toa phía trước nói: “Người soát vé tới rồi, tôi phải đi thôi”.

Thực ra tôi là người rất mê tín, khi còn ở trong nước tôi luôn nhờ Ba Ba xem bói hộ. Hôm nay ở đây lại tình cờ gặp một thầy bói Pháp. Kỳ lạ là bà ta lại nói những lời xui xẻo như vậy khiến lòng tôi thấy thật bất an.

Tôi thở dài, tôi đi hỉ vì muốn gặp Trình Gia Dương, chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh, cảm ơn anh đã giúp tôi thực hiện giấc mơ du học mà tôi mong chờ từ lâu. Chúng tôi không thể có bất kỳ một điều gì khác, điều này tôi rất rõ. Mà sự việc còn có thể xấu tới mức nào nữa? Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi tới Paris đúng vào giữa trưa, đi loanh quanh trong ga tàu điện ngầm một vòng, sau đó đi lên quảng trường Concorde. Cuối cùng tôi cũng tìm được khách sạn Trình Gia Dương đang ở.

Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy tấm băng rôn viết bằng tiếng Pháp và tiếng Trung: Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tới thăm.

Khí thế thật đấy.

Tôi không biết dáng vẻ của mình lúc này như thế nào nữ, vừa bước vào cửa đã bị quản lý khách sạn ngăn lại.

“Cô à, cô là khách ở đây hay là tới tìm người vậy?”

“Tôi tìm người”. Tôi đáp lại.

“Vậy mời cô sang bên kia”.

Ông ta cười rồi nói với tôi: “Chỗ chúng tôi hiện giờ đang tiếp đón khách quý. Do vậy phải thắt chặt các biện pháp an ninh, mong cô thông cảm. Cô chỉ cần đăng kí một chút là được ngay thôi”.

Sau đó ông ta còn giả bộ khen: “Cô nói được tiếng Pháp, đúng là kỳ tích đó”.

Tôi cảm thấy rất khó chịu cũng chẳng cần hỏi số phòng nữa bởi Trình Gia Dương đã nói cho tôi rồi. Lúc này tôi muốn lên đó gặp anh. Anh đang chờ tôi. Thế nhưng tôi vẫn nể mặt đi cùng ông ta. Tới quầy lễ tân, tôi vừa định nói thì nhìn thấy một cô gái TQ khác cũng đang đăng kí.

Cô gái đó mặc một bộ Louis Vuitton rất đẹp, nói tiếng Anh cũng rất lưu loát: “Chào ngài, tôi muốn tìm ông Trình Gia Dương- đoàn đại biểu TQ. Phiền ông thông báo lại”.

Tôi cúi đầu giả vờ tìm thứ gì đó trong túi nhưng thật ra lại đang chú ý tới những gì cô ấy nói.

Nhân viên quầy lễ tân hỏi tôi: “Cô à, tôi có thể giúp gì cho cô?”

Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ đối mặt với cô gái kia.

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi.

Khuôn mặt cô thật xinh đẹp, cứng cỏi, rất có thần. Dường như tôi đã gặp ở đâu đó. Tôi nhớ cô ấy đã cười rất đắc thắng khi bắt tay Trình Gia Dương. Lúc này tôi cảm thấy phân vân khó hiểu, Gia Dương đang đợi cô ấy hay đợi tôi?

Cô gái đó nhìn tôi khẽ hỏi: “Người TQ à? Chào cô!”.

Đương nhiên cô ấy không nhận ra tôi, tôi cũng chào lại. Cô ấy đã được nhân viên lễ tân đưa đi. Cô ấy đi gặp Gia Dương- người đang chờ cô ấy.

Ba lô của tôi rơi phịch xuống đất.

Trong đại sảnh của khách sạn, những người giàu có trên thế giới đi lại không ngừng, khuôn mặt họ rạng rỡ đi rồi đến. Chỉ có một mình tôi cô đơn.

Nơi này giống như một thành phố trống trải lạnh lẽo.


TRÌNH GIA DƯƠNG

Họp xong, tôi vẫn ở lại khách sạn chờ Kiều Phi.

Quầy lễ tân gọi điện thông báo cô ấy đã tới. Tôi đứng trước cửa chờ. Cửa phòng vừa mới gõ nhẹ, tôi đã nhanh chóng ra mở ngay.

Tôi có cảm giác  như rơi vào hố băng.

Văn Tiểu Hoa mặt tươi như hoa: “Gia Dương à, em định gây bất ngờ cho anh, ai ngờ anh lại đứng trước cửa chờ em”.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ