Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người vợ thay thế - trang 5

Chương 21: -Thổ lộ tiếng lòng

Sau khi tan sở Long Ngạo Phỉ trở về nhà, lần đầu tiên phát hiện Đới Tư Dĩnh tự nhiên không có ở nhà, không biết vì sao tâm trạng của anh đột nhiên cảm thấy trống vắng. Anh nhàm chán đọc báo của ngày hôm nay, nhìn đồng hồ thấy gần tám giờ, tại sao cô ấy còn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm nữa, anh cầm lấy điện thoại mới phát hiện anh không có số điện thoại di động của cô, dường như cho tới bây giờ anh đều chưa từng gọi điện thoại cho cô.

“Chị Trương, chị biết cô chủ đi nơi nào không?” Anh quay đầu lại nhìn thấy người giúp việc là chị Trương đứng bên cạnh nên lên tiếng hỏi.

“Dạ thưa cậu chủ, lúc cô chủ đi ra ngoài, hình như có nói đến trung tâm mua sắm đổi quần áo.” Chị Trương vội vã trả lời.

Đổi quần áo, Long Ngạo phỉ mới nhớ tới chuyện chiếc áo sơ mi bị nhỏ ngày hôm qua, nhưng mà chuyện đó cũng sẽ không cần lâu như vậy, trong lòng đột nhiên có chút phiền não, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, anh không tự chủ bắt đầu lo lắng cho cô, suy nghĩ đến trăm loại khả năng, rốt cuộc không thể chờ nữa, thay đổi âu phục, chuẩn bị đi ra ngoài tìm cô.

Đới Tư Dĩnh cùng Trịnh Vũ Văn đã vài năm không gặp nhau, càng nói càng nhiều, tán gẫu không ngừng, đột nhiên nhìn điện thoại di động mới phát hiện đã gần tám giờ, Long Ngạo Phỉ đã sớm về nhà, nếu không nhìn thấy mình, có thể tức giận không?

“Vũ Văn, mình phải về rồi, trời đã tối, ngày mai mình gọi điện cho cậu nói chuyện.” Đới Tư Dĩnh cuống quít cầm lấy quần áo bên cạnh, cùng Vũ Văn nói lời từ biệt.

“Tư Dĩnh, mình đưa cậu về.” Trịnh Vũ Văn cũng đứng lên nói.

“Không cần đâu, Vũ Văn, mình đón xe được rồi, xin chào, ngày mai gặp lại.” Vừa nói chuyện, Đới Tư Dĩnh đã bước ra ngoài cửa , đón một chiếc taxi.

“Được rồi, tạm biệt Tư Dĩnh.” Trịnh Vũ Văn cũng vẫn tay tạm biệt cô.

Long Ngạo Phỉ mới vừa chạy xe ra cổng chính, liền thấy Đới Tư Dĩnh đưa tay lấy túi to nhỏ trong taxi ra, may quá, cô ấy không có việc gì, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt anh lập tức biến đổi rất khó coi, về tối như vậy, không biết gọi điện thoại về sao?

Trả tiền xe xong, Đới Tư Dĩnh vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Long Ngạo Phỉ đang tựa vào bên hông xe, vẻ mặt giận dữ nhìn cô.

“Phỉ, nghe em giải thích, hôm nay trên đường em tình cờ gặp một người bạn đã vài năm không gặp, vì vậy, vui mừng quá nên quên thời gian.” Đới Tư Dĩnh đứng ở đó, sau khi giải thích xong, nhìn trộm vẻ mặt tức giận của anh.

“Em không biết gọi điện thoại về sao, em không biết anh sẽ lo lắng sao?” Một lúc lâu, Long Ngạo Phỉ mới hé ra gương mặt đen thui bước qua, cầm lấy đồ vật trên tay cô, chất vấn.

“Vâng, về sau, em sẽ không như vậy nữa.”Khóe miệng Đới Tư Dĩnh mang theo ý cười, thì ra anh tức giận không phải bởi vì cô về trễ, mà là vì lo lắng cho cô, loại cảm giác này thật tốt quá.

Đem tất cả đồ vật đặt trên giường, Long Ngạo Phỉ đưa tay ra hỏi “Đưa di động cho anh.”

“Để làm gì vậy?” Tuy rằng ngoài miệng Đới Tư Dĩnh hỏi, nhưng vẫn tiện tay đưa di động qua.

“Nhớ kỹ, sau này, có chuyện gì cũng nên gọi điện thoại về báo trước.”Long Ngạo Phỉ cầm lấy điện thoại di động cô, rất nhanh bấm số điện thoại của anh vào, sau đó lại gọi điện thoại đến di động của anh, lưu lại tên cô.

“Vâng, Phỉ, cám ơn anh.” Đới Tư Dĩnh không khỏi ôm lấy anh.

“Tư Dĩnh, là tại anh không tốt, hôm nay anh mới phát hiện anh chưa từng gọi điện thoại cho em, cũng không biết số điện thoại của em. Anh cũng mới phát hiện ra, hình như anh càng ngày càng quan tâm em, lòng anh không khỏi lo lắng cho em.” Long Ngạo Phỉ ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng của mình.

“Phỉ.” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh, gọi một cách thâm tình.

Màu đen trong đôi mắt đẹp của Long Ngạo Phỉ càng ngày ngày càng đậm, nhiệt độ không khí chung quanh không ngừng nóng lên chuyển động chung quanh hai người, cảm giác của thân thể không ngừng biến hoá…

Chuyện xảy ra tiếp theo, không cần tôi viết, mọi người tự mình cảm thụ và tưởng tượng một chút nhé, hắc hắc…(Lời của tác giả)

-Lựa chọn tin tưởng

Đới Tư Dĩnh mở mắt thật lớn, cử động thân thể đau nhức của mình một chút, nhớ lại đêm triền miên hôm qua, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Đây là hậu quả sau một đêm miệt mài quá độ. Cô nhanh chóng rời giường vì nhớ đến cuộc hẹn với Vũ Văn hôm nay.

Đới Tư Dĩnh ngâm nga một khúc nhạc ngắn, mới vừa đi ra cổng chính liền nhìn thấy một người phụ nữ gợi cảm đứng ở đó cười với cô. Cô tập trung nhìn mới phát hiện người đẹp này chính là là người mà ngày đó gặp ở quán bar, Long Ngạo Phỉ đã gọi cô ta là Mị Nhi, trong lòng đột nhiên kinh hãi, dường như có chuyện tình không tốt gì xảy ra?Bởi vì nụ cười của Mị Nhi khiến cô có loại cảm giác nổi da gà (sởn tóc gáy).

“Long phu nhân, Đới Tư Giai, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”Mị Nhi bước tới,vươn tay ra.

“Chào cô.” Đới Tư Dĩnh cũng lịch sự vươn tay, thật ra cô rất muốn làm bộ như không phát hiện rồi bỏ qua luôn.

“Cô có rảnh không? Chúng ta tâm sự một chút được chứ?” Mị Nhi vẫn mỉm cười như trước càng khiến Tư Dĩnh cảm thấy ngày càng khủng bố.

“Hôm nay tôi không có thời gian, để hôm khác đi.” Đới Tư Dĩnh thật sự không nghĩ ra tại sao cô lại có cảm giác không thoải mái như vậy khi gặp Mị Nhi,huống chi Vũ Văn còn đang chờ cô.

“Được rồi, tôi không miễn cưỡng đâu, bất quá cô sẽ bỏ qua một chuyên rất quan trọng, một chuyện có liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Long Ngạo Phỉ.” Mị Nhi làm ra vẻ thần bí,tiếc nuối nói, nghĩ muốn làm cho Tư Dĩnh phải chú ý, rốt cuộc đã đạt được rồi.

Đới Tư Dĩnh thất thần, việc có quan hệ đến cô và Ngạo Phỉ, nếu cô nói không hiếu kỳ thì quả thực là nói dối.

“Đi thôi, chúng ta đến quán café nói chuyện đi”. Lòng hiếu kỳ đã khiến Đới Tư Dĩnh lọt vào bẫy của Mị Nhi

*****************

Tại quán Cà phê

Đới Tư Dĩnh chậm rãi khoấy ly cà phê trước mặt cô để che dấu cảm giác hoảng sợ trong lòng, loại cảm giác không tốt này càng ngày càng mãnh liệt khiến cô thậm chí có chút hối hận đã đồng ý tới nơi này cùng với Mị Nhi.

Mị Nhi nhìn thấy động tác của cô, kh
óe miệng mang theo một vẻ cười lạnh nói:”Tôi đang mang thai .”

“Mang thai.” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, lặp lại. Cô ta mang thai tại sao muốn nói cho cô nghe? Mặc kệ như thế nào thì mang thai cũng là một chuyện tốt, vì vậy cô nói “Vậy chúc mừng cô sắp được làm mẹ .”

“Nhưng mà đưá trẻ của tôi không thể giữ lại.” Mị Nhi đột nhiên đau khổ nói

“Cái gì?Tại sao không thể?” Đới Tư Dĩnh hoàn toàn hồ đồ rồi .

“Cha của đứa nhỏ này muốn tôi phá bỏ nó, cô nói tôi phải làm sao bây giờ?” Mị Nhi đột nhiên giữ chặt tay cô, kích động hỏi.

“Chuyện này dù sao cũng là chuyện của các người, tôi cũng không thể can thiệp đươc.” Đới Tư Dĩnh vội rút tay bị cô ta đang cầm về.

“Cô có thể, bởi vì cha đứa nhỏ chính là chồng cô…” Mị Nhi đột nhiên nói ra một câu có ý trong lời nói như vậy

“Cái gì?” Đới Tư Dĩnh khiếp sợ kêu lên lần thứ hai, tuy rằng Mị Nhi không nói rõ ràng trắng đen nhưng nghe qua cô có thể hiểu được cha của đứa nhỏ là Phỉ, Long Ngạo Phỉ.

“Sẽ không, sẽ không phải như vậy..” Đới Tư Dĩnh thì thào tự nói, cô không tin, cũng không dám tin tưởng.

“Tôi biết cô rất khó chấp nhận , có điều chuyện này chính là sự thật”. Mị Nhi ở bên cạnh tiếp tục kích thích cô

Tâm trí của Đới Tư Dĩnh bắt đầu có chút hoang mang ,hóa ra hạnh phúc tốt đẹp trong mấy ngày nay đều là biểu hiện giả dối, đúng không? Cô cố lắc lắc đầu, cô biết, cô phải tin tưởng Phỉ, cho dù đứa trẻ đó là con anh, anh cũng không thể ép Mị Nhi phá bỏ, đúng không? Cô không thể để cho hạnh phúc thật vất vả tới tay bị phá vỡ thành hư không như vậy, những tình tiết hiểu lầm trong kịch truyền hình lần lượt xuất hiện trong trí óc cô, Mị Nhi cố ý đúng không? Muốn làm cô hiểu lầm Phỉ, cô nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói.

“Chuyện trước kia tôi sẽ không truy cứu nữa, cho dù đứa nhỏ là của Phỉ, không phải anh ấy bảo cô phá bỏ nó sao,vậy cô hãy bỏ nó đi, cô không cần tìm tôi, tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy”.

“Nhưng chính là tôi không thể phá bỏ đứa nhỏ , cô yên tâm, tôi không phải nghĩ muốn lấy đứa nhỏ ra uy hiếp cô, tôi chỉ muốn đem nó tặng cô.” Mị Nhi không nghĩ tới Tư Dĩnh lại phản ứng như vậy, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng chút nào đến kế hoạch của cô

“Cám ơn, tôi nghĩ tôi cũng không cần. Đừng nói Phỉ không thích đứa nhỏ, cho dù muốn tôi cũng sẽ tự mình sinh con, không phải sao?”Đem đứa nhỏ cho cô khiến Đới Tư Dĩnh càng thêm hồ đồ, Mị Nhi có ý gì? Thay tình địch nuôi dưỡng đứa trẻ cô còn không ngốc như vậy.

“Ha ha…. xem ra chuyện gì cô cũng không biết?” Mị Nhi đột nhiên cười ha hả, ánh mắt nhìn cô có chút thương hại.

“Cô cười cái gì? Tôi không biết chuyện gì?” Đới Tư Dĩnh bị cô ta cười có chút hốt hoảng

“Đây là số điện thoại của tôi. Cô về hỏi Long Ngạo Phỉ một chút trước đi. Nếu chuyện gì anh ta cũng không chịu nói với cô, cô gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đến nói cho cô nghe, tạm biệt.”Mị Nhị nói xong liền đưa danh thiếp ra,mặt trên có số điện thoại, nhìn thoáng qua cô, gương mặt có chút nham hiểm đứng lên bước đi.

“Khoan đã , cô nói gì tôi chưa hiểu lắm…”.Đới Tư Dĩnh vừa đuổi theo tới cửa , Mị Nhi đã ngồi lên xe Taxi rời đi rồi .

Đới Tư Dĩnh quay trở lại bàn, nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn, nghĩ muốn ném nó xuống đất , nhưng những lời nói của Mị Nhi lại vang lên bên tai, rốt cuộc Ngạo Phỉ đang giấu cô điều gì? Đứa nhỏ của cô ta thật là con của Phỉ sao? Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn bỏ danh thiếp vào trong túi xách của mình, tuy rằng đã an ủi bản thân phải tin tưởng anh, nhưng tâm trạng vì sao vẫn còn cảm thấy bất an như vậy?.

Chương 22: -Thẳng thắn

“Ôi, Tư Dĩnh, cậu làm sao vậy? Tại sao cậu cứ lo lắng bần thần, đã xảy ra chuyện gì đúng không?” Trịnh Vũ Văn quơ quơ tay trước mắt muốn khiến Tư Dĩnh chú ý.

“Xin lỗi cậu, vừa rồi mình không tập trung, Vũ Văn, cậu nói gì vậy?” Cuối cùng Đới Tư Dĩnh cũng hồi phục lại tinh thần , nhìn cô xin lỗi.

“Thôi quên đi, đừng nói nữa, Tư Dĩnh, cậu có tâm sự phải không?”Trịnh Vũ Văn dù mất hứng nhưng vẫn quan tâm cô.

“Không có gì, Vũ Văn, bây giờ mình về trước đây, hôm nào trò chuyện tiếp được không?” Đới Tư Dĩnh không phải không muốn nói cho bạn mình biết rõ sự tình nhưng vì chính cô còn chưa điều tra rõ ràng, thiết nghĩ không nên khiến bạn lo lắng cho mình.

“Được rồi, cậu về trước đi.” Trịnh Vũ Văn cũng không muốn giữ cô lại, xem ra trong lòng Tư Dĩnh đang có tâm sự, nếu cô ấy không muốn nói cô cũng không muốn miễn cưỡng.

“Được rồi, hôm nào mình sẽ liên lạc với cậu”

“Ừ, có gì thì cứ điện thoại cho mình”

*************

“Phỉ, anh về rồi sao.” Long Ngạo Phỉ vừa về đến trước cửa nhà, Đới Tư Dĩnh liền chạy ra đón, cô cầm lấy chiếc cặp công văn giúp anh, vừa suy nghĩ nên nói với anh như thế nào.

Nhưng mãi đến khi ăn cơm chiều và tắm rửa sạch sẽ xong, Đới Tư Dĩnh vẫn không nghĩ ra nên mở miệng hỏi như thế nào.

“Sao còn chưa ngủ, chẳng lẽ em đang đợi anh?” Long Ngạo Phỉ tắm xong bước ra, nhìn thấy ánh mắt cô có chút u tối hỏi, chui vào chăn ôm lấy cô.

“Ai chờ anh.” Đới Tư Dĩnh nửa xấu hổ nửa mê mẩn nói.

“Hôm nay đi gặp bạn của em phải không”. Long Ngạo Phỉ đột nhiên chuyển sang đề tài khác.

“Vâng, nhưng em cũng tình cờ gặp người phụ nữ tên Mị Nhi kia.” Đới Tư Dĩnh nói xong, trộm nhìn phản ứng của anh.

“Ừ, hai người có nói gì không?” Nghe được tên Mị Nhi, trong lòng Long Ngạo Phỉ thật sự cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tự nhiên, như vô tình hỏi.

“Cũng không có gì? Phỉ, Mị Nhi có phải là người tình trước đây của anh không?” Đới Tư Dĩnh chậm rãi mở miệng hỏi.

“Phải, bọn anh từng sống chung ở Mỹ.” Long Ngạo Phỉ thực thản nhiên thừa nhận, anh cảm thấy không cần phải….giấu diếm cô.

‘Vậy, anh… ?’ Nghe thấy anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, không thể phủ nhận, trong lòng Đới Tư Dĩnh cảm giác có chút ê ẩm, cô muốn biết anh có yêu Mị Nhi không ? Nhưng lại hỏi không ra miệng, sợ nghe được câu trả lời cô không muốn nghe.

“Em muốn hỏi anh có yêu thương cô ấy không chứ gì?” Đôi mắt đẹp của Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm, cười như không cười hỏi.

“Làm sao anh biết được?” Đới Tư Dĩnh kinh ngạc mở miệng hỏi, anh rõ ràng đoán được tâm tư trong lòng cô .

“Ở Mỹ có rất nhiều người sống chung với nhau không phải bởi vì yêu mà là vì cần giải sầu nên ở cùng một chỗ, anh và Mị Nhi chính là như vậy.”

“Anh không yêu thương cô ấy, nhưng mà hôm nay cô ấy đã nói …….” Giải thích của Long Ngạo Phỉ khiến Đới Tư Dĩnh cảm thấy có chút an ủi, nhưng dù sao hai người họ vẫn ở chung với nhau, cô muốn hỏi đứa nhỏ của Mị Nhi thật ra có phải là con của anh không ?

“Có phải cô ta nói cô ta mang thai đứa nhỏ của anh.” Long Ngạo Phỉ không cần đoán cũng có thể tưởng tưởng ra Mị Nhi sẽ làm như vậy.

“Vâng.” Đới Tư Dĩnh nhẹ gật đầu, thì ra cái gì anh cũng đều biết hết rồi.

“Tư Dĩnh, anh không muốn giấu em, nói thật là chính anh cũng không xác định được cô ấy thật sự có thai không và đứa nhỏ có phải là của anh hay không, trước đây có một khoảng thời gian anh thật giằng co và thật mê muội vì không biết cảm giác của anh đối với em như thế nào ? Vì vậy mới sống chung với cô ấy. Nhưng hiện tại anh hiểu rất rõ, anh thích em, cho nên sau này sẽ không như vậy nữa, chuyện đứa nhỏ anh sẽ xử lý, cô ta chỉ đơn giản là muốn đòi tiền thôi, em nguyện ý tin tưởng anh không ?” Long Ngạo Phỉ khai báo, không hề dấu diếm bất kỳ chi tiết nào.

“Phỉ, em nguyện ý.” Đới Tư Dĩnh cảm động vì anh đã thẳng thắn và thành khẩn như vậy, tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh, mặc dù không có lý do chính đáng nào để có thể tin tưởng anh.

“Tư Dĩnh, cảm ơn em, sự lương thiện của em làm anh hổ thẹn.” Long Ngạo Phỉ ôm chặt lấy cô, trong đôi mắt đen toát ra những tia sáng hạnh phúc .

-Một ngàn vạn

Mị Nhi mang một đôi giầy cao gót, mỗi chỗ cô đến, giày cao gót đều vang lên những tiếng lộp cộp, thân hình khêu gợi uốn éo, liếc mắt đưa tình khắp nơi.

Đẩy cửa văn phòng tổng tài của Long Ngạo Phỉ ra, nũng nịu bước vào, hỏi: “Phỉ, anh tìm em có việc gì vậy?” Tuy rằng trong lòng cô biết rõ.

“Đây là chi phiếu một ngàn vạn, hãy phá bỏ đứa nhỏ,vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi, sau này hai chúng ta không ai nợ ai.” Trên mặt Long Ngạo Phỉ không một chút cảm tình, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lạnh lung, tàn nhẫn và vô tình,lấy tay đẩy tờ chi phiếu ra trước mặt cô.

Mị Nhi vươn tay ra cầm tờ chi phiếu, một ngàn vạn, đó quả thật là một số tiền không nhỏ.Tuy nhiên,nếu sau này đứa trẻ được thừa kế tài sản của Long Ngạo Phỉ, so với cái đó thì con số này ít hơn nhiều và giá trị cũng không đáng kể.

“Tốt thôi, đồng ý, cảm ơn Long tổng”. Mị Nhi cầm lấy tờ chi phiếu,không nên làm một kẻ ngốc, còn việc có phá bỏ cái thai hay không thì đó là chuyện của cô.

“Cô tốt nhất không nên đùa giỡn bày mưu tính kế , đừng nghĩ tới chuyện dùng đứa bé để áp chế tôi, hơn nữa về sau cũng đừng tìm vợ của tôi … bằng không đừng trách tôi vô tình…” Long Ngạo Phỉ biết Mị Nhi sẽ không ngoan ngoãn vâng lời như vậy, anh rất hiểu cô, vì thế dùng lời lẽ uy hiếp phủ đầu.

“Phỉ, anh đừng tuyệt tình như vậy được không? Người ta nói một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa (nhất dạ phu thê, bách dạ ân), huống chi chúng ta ở chung với nhau hai năm, anh cứ yên tâm, sau này em sẽ không tìm anh nữa .” Mị Nhi làm ra vẻ uất ức nói, nhưng trong lòng cười lạnh nói thầm, cô không đi tìm anh ,nhưng sẽ đi tìm Đới Tư Giai ( Cũng chính là Đới Tư Dĩnh bởi vì Mị Nhi không biết cô là người thay thế ).

*********************************

Tại Trung tâm mua sắm, Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh đang ở quầy nữ trang tùy ý chọn lựa .

“Tư Dĩnh, hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, nhìn xem, mặt mày thật hớn hở “. Vũ Văn ở bên cạnh vừa chọn quần áo vừa nói.

“Như thế nào? Không thể sao?Mình vào thử quần áo đây”. Đới Tư Dĩnh cầm một chiếc áo đầm màu lam nhạt, đi vào phòng thử đồ.

Một đôi nam nữ từ bên ngoài đi vào, người đàn ông rất đẹp trai, người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, là vẻ đẹp tổng hợp giữa hoàn mỹ và dễ nhìn.

“Thử cái này đi, nó hẳn là rất hợp với em.” Người đàn ông cầm chiếc đầm màu lam, đưa cho cô gái nói.

“Được, cám ơn anh.” Cô gái nở nụ cười duyên dáng đi vào phòng thử đồ

Triệu Vũ Văn đứng chờ bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào của bọn họ, cảm thấy thật vô vị nhún nhún vai.

“Ai da,thực xin lỗi.”

“Ai da, thực xin
lỗi.” Hai âm thanh đồng thời vang lên.Hóa ra, Đới Tư Dĩnh vừa bước ra cũng là lúc cô gái kia bước vào nên đụng nhau.

“Tư Dĩnh, cậu không sao chứ?” Nghe được tiếng kêu, Triệu Vũ Văn vội chạy tới, quan tâm hỏi.

“Em không sao chứ?” Người đàn ông nghe được tiếng kêu cũng vội vàng chạy lại.

“Không có chuyện gì.” Đới Tư Dĩnh và cô gái kia đồng thanh nói

‘Ơ….Cảnh Hiên, là anh à???.”

“Tư Dĩnh ..là em” Lúc này Đới Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên mới giật mình nhận ra nhau.

“Trùng hợp quá vậy, Tư Dĩnh, em mặc bộ váy này rất đẹp, thật phù hợp với em…Thôi, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi”. Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy Tư Dĩnh mặc bộ áo đầm mày xanh lam, trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh diễm và vài phần thương cảm.

“Được, vậy cũng tốt, để em đi thay quần áo “.

“Bọn anh ra quán nước đối diện chờ hai người…” Hàn Cảnh Hiên nói xong dẫn theo cô gái nãy giờ yên lặng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh âm thầm đánh giá, đi trước.

Triệu Vũ Văn lặng lẽ nói: “Tư Dĩnh , anh chàng thầm yêu cậu đẹp trai đấy”

“Vũ Văn, cậu …” Đới Tư Dĩnh không đồng ý, vội vàng kêu lên

“Được, tớ không nói nữa, dù sao ai cũng đều nhìn ra (ý nói Cảnh Hiên thầm yêu Tư Dĩnh ai cũng nhận ra được)” Triệu Vũ Văn nhanh chóng cầu xin tha thứ rồi lại thêm một câu.

Đới Tư Dĩnh không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười khổ.

Chương 23: -Sự thật vô cùng tàn khốc

Đới Tư Dĩnh đang nằm chợt nghĩ đến cô gái đẹp bên cạnh Hàn Cảnh Hiên hôm nay, thì ra cô gái đó tên là Hạ Thần, là con gái người bạn thân của cha Cảnh Hiên, có điều cô nhìn ra cô gái Hạ Thần đó thích Cảnh Hiên, cô hy vọng Cảnh Hiên cũng thích cô gái ấy, cô cũng hy vọng Cảnh Hiên tìm thấy hạnh phúc của mình.

“Đang nghĩ gì vậy?”. Long Ngạo Phỉ tắm rửa sạch sẽ đi ra liền nhìn thấy cô đang ngẩn người.

“Không có gì? Đang nhớ anh”. Đới Tư Dĩnh nhìn thấy anh cười duyên .

“Phải vậy không? Nhanh như vậy đã nhớ anh sao”. Ánh mắt Long Ngạo Phỉ tối lại nhìn về phía cô.

“Đừng, nhột quá…..” Rất nhanh trong phòng liền truyền đến âm thanh làm cho người đỏ mặt tía tai.

***************

Đới Tư Dĩnh mềm mại nhẹ nhàng từ trong nhà bước ra.

“Xin chào, Long phu nhân, chúng ta lại gặp nhau”. Mị Nhi vẫn đứng chờ ở cửa nhìn thấy cô đi ra nhiệt tình chào hỏi.

“Thật ngại quá, tôi cũng không hy vọng sẽ gặp lại cô, tôi còn có việc phải đi”. Đới Tư Dĩnh lạnh lùng nói, biết cô ta là người tình trước đây của Long Ngạo Phỉ ít nhiều khiến trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.

“Khoan đã, không biết Long Ngạo Phỉ có đem mọi chuyện nói cho cô biết không”. Mị Nhi gọi cô lại hỏi, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm.

“Đúng vậy, Phỉ nói cho tôi biết hết mọi chuyện, cho nên tôi hy vọng từ nay về sau chúng ta không cần gặp mặt nữa”. Đới Tư Dĩnh dừng bước nhưng vẫn không xoay người lại.

“A, thì ra cô đã biết mình không thể sinh con”. Mị Nhi làm như vô tình thuận miệng nói ra.

Đới Tư Dĩnh dừng bước một chút, tại sao cô không thể sinh con? Đột nhiên xoay người bước tới hỏi: “Cô vừa mới nói gì?”.

Trong lòng Mị Nhi rất đắc ý liền nở nụ cười, cô biết Long Ngạo Phỉ nhất định sẽ không đem chuyện này nói cho Tư Dĩnh biết.

“Vậy cô không biết sao? Cô đã không còn khả năng sinh con nữa”. Mị Nhi làm ra vẻ giật mình hỏi.

“Cô nói bậy bạ gì đó? Sao cô biết tôi không thể sinh con, rốt cuộc cô muốn làm gì?”. Giờ phút này Đới Tư Dĩnh vô cùng tỉnh táo, lạnh giọng chất vấn.

“Đừng kích động , nếu họ đã không chịu nói cho cô biết vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết, cô còn nhớ rõ vụ tai nạn xe lần đó không, cô muốn biết tại sao sau tai nạn Long Ngạo Phỉ đột nhiên thay đổi thái độ đối với cô không?” Mị Nhi đột nhiên tạm dừng lại nhìn cô hỏi.

“Tại sao?” Đới Tư Dĩnh ngẩn người, hỏi lại một câu.

“Bởi vì anh ấy cảm thấy áy náy vì có lỗi với cô, cô có biết không? Bởi vì tai nạn xe đã làm cho cô mất đi đứa nhỏ của mình, quan trọng là từ nay về sau cô rất khó thụ thai, tôi nghĩ điều này Long Ngạo Phỉ cũng không nói cho cô biết”. Mị Nhi tiếp tục nói xong biểu tình đắc ý trong lòng đã muốn lộ ra trên mặt.

“Cô gạt tôi”. Đới Tư Dĩnh lảo đảo lùi về phía sau vài bước, chuyện này thật sự làm cho cô không thể tiếp nhận được, không phải như vậy, nhất định là Mị Nhi đã lừa gạt cô.

“Cô không tin tôi cũng không sao, chỉ cần cô đến bệnh viện trước đây kiểm tra, thì sẽ biết là tôi không có lừa cô”. Mị Nhi “có lòng tốt” nhắc nhở cô.

“Bệnh viện?” Đới Tư Dĩnh đột nhiên giống như nổi điên, quay người chạy ra lề đường lớn vẫy một chiếc taxi lại.

“Xin hỏi tiểu thư đi đâu?”.

“Đưa tôi đến bệnh viện XX, nhanh lên.”

-Sự thật tàn khốc 2

Bệnh viện phụ sản XX

“Cô hộ lý, nhờ cô đưa hồ sơ bệnh án của người có tên Đới Tư Dĩnh cho tôi được không?”. Đới Tư Dĩnh đè nén nội tâm bất an của mình khách sáo nói ra.

“Vâng thưa tiểu thư, cô đợi một lát để tôi hỏi thử xem”. Cô hộ lý lễ phép gọi điện thoại ra ngoài.

“Xin hỏi tiểu thư có quan hệ như thế nào, chúng tôi không thể tùy tiện cho người khác xem tư liệu của bệnh nhân được?”. Một lúc lâu sau, cô hộ lý buông điện thoại xuống hỏi.

“Không thể cho người ngoài xem sao?” Đới Tư Dĩnh suy nghĩ một chút nói:”Tôi là thư ký của Long Ngạo Phỉ tiên sinh, chính anh ta nhờ tôi đến đây lấy”.

“Vâng, cô chờ một chút, để tôi hỏi lại xem”. Cô hộ lý cầm điện thoại bấm số trao đổi một lúc sau đó nói: “Mời cô đi theo tôi”.

Đới Tư Dĩnh nhìn thấy hồ sơ bệnh án đặt trước mặt, tay có chút run rẩy, cô lo sợ sự thật sẽ giống như những gì Mị Nhi nói.

Hít vào một hơi thật sâu, trấn tĩnh tâm trạng một chút, Đới Tư Dĩnh vươn tay cầm lấy hồ sơ bệnh án trên bàn, nhanh chóng mở nó ra.

“Không, đây không phải là sự thật”. Xem xong bệnh án, Đới Tư Dĩnh thét lên chói tai, hồ sơ rớt lả tả xuống mặt đất, cô cố hết sức lắc lắc đầu, thân thể có chút lung lay, cô không tin những gì nhìn thấy là sự thật.

“Làm sao vậy? Tiểu thư, cô làm sao vậy?” Hộ lý bệnh viện nghe thấy tiếng thét chói tai chạy đến đỡ cô hỏi han.

Đới Tư Dĩnh giãy ra bỏ chạy khỏi bệnh viện, vẻ mặt đầy hoảng loạn bước đi xiêu vẹo trên đường lớn, trong đầu cô giờ đây đều là kết quả chẩn đoán trong hồ sơ bệnh án .

“Bởi vì va chạm quá mạnh làm cho thành tử cung bị ép phải sanh non, tử cung cũng bị tổn thương, về sau sẽ rất khó thụ thai”

Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi đã chấm dứt hạnh phúc tốt đẹp cùng cuộc sống tràn đầy ánh sáng mặt trời của Đới Tư Dĩnh, cô biết cuộc sống của cô từ nay về sau chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối.

“Anh không thích có con, chúng ta không cần phải sinh em bé”. Lời nói của Long Ngạo Phỉ quanh quẩn bên tai cô.

Đới Tư Dĩnh lộ ra một nụ cười thê thảm, nước mắt trong đôi mắt đẹp trong khoảnh khắc trào dâng, thì ra những lời nói yêu thương cô của anh đều là giả dối.

Đới Tư Dĩnh trong lúc hốt hoảng gần như bước ra khỏi lối dành cho người đi bộ, đến chính giữa đường lớn mà cô không hề phát hiện,vẫn bước đi thong thả như trước.

“Mẹ nó, cô muốn chết hả”. Bất chợt một tiếng phanh xe thật khẩn cấp dừng lại sát bên thân thể cô, tài xế lái xe thò đầu ra khỏi chỗ lái, tức giận mắng.

Đới Tư Dĩnh vẫn bước về phía trước, chết , đúng là cô thực muốn chết, chết có lẽ so với một người phụ nữ đang sống mà ngay cả con cái cũng không thể sinh, thì cô sống còn ý nghĩa gì nữa?

“Cẩn thận tiểu thư, cô mau tránh ra”. Lại có một chiếc xe ở đối diện đang chạy nhanh đến, lái xe của đoàn xe diễu hành đại biểu cho nhân dân toàn quốc kêu lên.

Đới Tư Dĩnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi cái gì cũng không biết.

Khu vực cấp cứu của bệnh viện.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Tôi không có đụng vào cô ta, là do cô ta bị ngã xuống”. Một anh chàng ngoại quốc với vóc dáng cao ráo nhưng gầy, mắt xanh tóc vàng nhìn rất tuấn tú. Chàng trai ngoại quốc đang tức giận và khẩn trương dùng tiếng Trung Quốc giọng lơ lớ hỏi người bác sĩ đang từ phòng cấp cứu đi ra.

“Không có việc gì đừng lo lắng, cô ấy bởi vì quá thương tâm nên bị ngất xỉu, trên đầu có chút xay xước ngoài da chứ không có vấn đề gì lớn cả, một lát sẽ tỉnh lại thôi”. Bác sĩ giải thích.

“Vâng, vậy là tốt rồi”. Anh chàng thở ra , yên tâm nói .

Đới Tư Dĩnh mở mắt thật to nhìn xem bốn phía, cô không biết mình tại sao lại đang nằm trong bệnh viện.

“Cô tỉnh, tỉnh là tốt rồi, trước tiên tôi muốn nói cho cô hiểu là tôi không đụng vào cô, chính cô ngất xỉu, nhưng bây giờ cũng không có vấn đề gì, cô cũng đã tỉnh lại, tôi có thể đi được rồi”. Anh chàng ngoại quốc thấy cô đã tỉnh lại vội vàng nói.

Không phải anh chàng này đụng vào cô mà cô tự mình ngất xỉu? Đới Tư Dĩnh lập tức nghĩ chuyện gì đã xảy ra ? Sắc mặt lập tức ảm đạm nhìn xuống, vì sao anh chàng đó không đụng vào cô, hiện tại cô nên đi nơi nào, nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc trước mặt, cô đột nhiên có quyết định.

“Anh đụng vào tôi mà, anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi, đầu tôi choáng váng’. Đới Tư Dĩnh làm bộ ra vẻ như đầu còn choáng váng , vì lần đầu tiên làm chuyện xấu, lương tâm có chút hoảng hốt.

“Cái gì? Cô muốn tôi chịu trách nhiệm phải bồi thường bằng tiền sao?” Anh chàng ngoại quốc sợ hãi kêu lên, một cô gái xinh đẹp như vậy, không ngờ tại sao lại là người vô lại.

“Không phải, chỉ là tôi không có chỗ ở, anh cho tôi ở nhờ đợi vết thương tốt hơn sau đó tôi sẽ đi”. Lúc này Đới Tư Dĩnh thầm nghĩ tìm một chỗ để ở, rời khỏi nguời thân, cô phải bình tĩnh suy nghĩ một chút.

“Vậy được rồi, cô có thể ở lại nhà của tôi, sống chung nhà với tôi cô đồng ý không?”. Anh chàng ngoại quốc suy nghĩ một hồi lâu, tuy có chút buồn bực trong lòng nhưng nhìn thấy cô như thế thì không thể không đồng ý.

“Được, tên của tôi là Đới Tư Dĩnh, anh có thể gọi tôi là Tư Dĩnh, còn anh”.

“Tên của tôi là Jack”.

Chương 24: -Thổn thức kiếm tìm.

Nhìn thấy bên ngoài, trời đã tối đen mà Đới Tư Dĩnh còn chưa trở về, Long Ngạo Phỉ cầm lấy điện thoại di động bấm số của cô, ai ngờ âm thanh từ điện thoại truyền ra chính là: “Thật xin lỗi số máy quý khách vừa gọi đã khóa máy.”

Lòng đột nhiên kinh hãi, Tư Dĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có lẽ điện thoại của cô bị hết pin, có lẽ cùng bạn bè nói chuyện phiếm đến nỗi quên thời gian hay là đang chờ đợi ai đó.

Thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt kim đồng hồ đã chỉ đến vị trí số mười, sắc mặt Long Ngạo Phỉ càng ngày càng trở nên khó coi, lòng cũng càng ngày càng trở nên bất an.

Vội vã
lái xe không hề có phương hướng trên đường tìm một vòng, Long Ngạo Phỉ đành phải lái xe về nhà, biệt thự đèn đuốc vẫn sáng trưng, những người làm đều chờ ở cửa lòng của anh đột nhiên trầm xuống, cô còn chưa trở về.

“Không đúng, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu không Tư Dĩnh sẽ không trễ như vậy mà vẫn chưa về nhà”.

“Hả, ai đó?” Từ Tây Bác vẫn còn buồn ngủ, giận dữ cầm lấy điện thoại di động bên cạnh hỏi, tâm tình không vui ai mà nửa đêm vẫn còn gọi điện tới.

“Là tôi đây, Tây Bác. Tư Dĩnh không trở về nhà, cậu nhanh liên hệ người lập tức tìm kiếm giúp tôi”. Long Ngạo Phỉ lo lắng ra lệnh trong điện thoại.

“Không thấy Tư Dĩnh hả?” Từ Tây Bác sửng sốt một hồi lâu mới từ trong mơ ngủ giật mình tỉnh táo trả lời “Được rồi Ngạo Phỉ, tớ lập tức đi ngay”. Anh vội vàng đến nỗi quên không hỏi vì sao lại không thấy cô?

Từ Tây Bác vội vàng rời giường, bấm số gọi đến một số người phân phó, rốt cục đều chuẩn bị tốt, mới nhớ đến gọi cho một người.

“Alo, Cảnh Hiên phải không? Mau tỉnh lại”. Tây Bác gọi điện thoại cho Cảnh Hiên, có lẽ Cảnh Hiên sẽ biết.

“Tây Bác, khuya như vậy còn có chuyện gì xảy ra sao?” Bị Tây Bác đánh thức, Hàn Cảnh Hiên lên tiếng hỏi trong điện thoại, anh biết nếu không có chuyện gì quan trọng Tây Bác sẽ không gọi điện đến vào lúc này.

“Không thấy Tư Dĩnh, đến bây giờ cô ấy còn chưa về nhà, cậu có gặp cô ấy không?

“Cái gì? Không thấy Tư Dĩnh? Chuyện xảy ra khi nào?” Hàn Cảnh Hiên chấn động nhìn lên đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng.

“Vừa mới hôm qua, xem ra cậu cũng không biết chuyện này, thôi quên đi, tớ đã gọi người đi tìm rồi, Ngạo Phỉ cũng rất sốt ruột”. Từ Tây Bác có chút hy vọng, nhưng Cảnh Hiên cũng không biết.

“Cậu chờ một chút, tôi lập tức qua liền, chúng ta cùng nhau đi tìm”.Nghe không tìm thấy Tư Dĩnh, Hàn Cảnh Hiên lo lắng, vội vàng rời khỏi giường.

*************

Trong văn phòng Tổng tài của tập đoàn Long thị, sắc mặt của Long Ngạo Phỉ, Hàn Cảnh Hiên và Từ Tây Bác đều âm trầm ngồi bên trong đợi người tới báo kết quả cho họ.

“Long Ngạo Phỉ, có phải anh lại làm chuyện gì có lỗi với Tư Dĩnh phải không? Nếu không tại sao cô ấy lại đột nhiên mất tích”. Hàn Cảnh Hiên rống giận chất vấn.

“Hàn Cảnh Hiên, anh không được nói bừa bãi, tôi không làm chuyện gì có lỗi với Tư Dĩnh cả, mà nếu như có làm cũng không đến lượt anh tới giáo huấn tôi”. Long Ngạo Phỉ cũng lạnh lùng đối chọi gay gắt cùng Cảnh Hiên .

“Được rồi, các người không cần vừa thấy mặt nhau liền tranh luận như vậy, không tìm thấy Tư Dĩnh có lẽ trong lòng mọi người đều không muốn, Cảnh Hiên cậu cũng đừng làm khó Ngạo Phỉ, có lẽ Tư Dĩnh có chuyện gì đó ngoài ý muốn?” Từ Tây Bác ở một bên vội vàng khuyên nhủ.

“Ầm, ầm.” Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Vào đi.” Long Ngạo Phỉ vội vàng lên tiếng, có lẽ đã có kết quả. Từ ngoài cửa có mấy người mặc thường phục đi vào.

“Long tiên sinh, tôi đã kiểm tra, từ ngày hôm qua tất cả bản ghi chép của cảnh sát đều không phát hiện tư liệu của Đới tiểu thư”.

“Long tiên sinh, tôi đã kiểm tra, tất cả các bản ghi chép của các chuyến bay đều không có thông tin của Đới tiểu thư”.

“Long tiên sinh, tôi đã kiểm tra, tất cả nhà hàng đều có ghi hình theo dõi nhưng không phát hiện bóng dáng của Đới tiểu thư”.

“Long tiên sinh, tôi đã tìm được bạn thân của Đới tiểu thư là Triệu Vũ Văn, cô ấy nói ngày hôm qua dù có hẹn nhưng Đới tiểu thư cũng không đi tìm cô ấy”.

“Long tiên sinh, tôi đã kiểm tra căn hộ trước đây của Đới tiểu thư, phát hiện nơi đó không có người ở, Đới tiểu thư cũng không trở về đó”

Từng người vào trình bày xong, sắc mặt Long Ngạo Phỉ trở nên càng ngày càng âm trầm. Tâm của Hàn Cảnh Hiên và Tư Tây Bác cũng ngày càng nén chặt, thật ra Tư Dĩnh đã đi đâu?

-Thổn thức kiếm tìm 2

Phía sau một người từ bên ngoài đi vào, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng làm cho họ cảm thấy hi vọng.

“Long tiên sinh, chúng tôi điều tra được ngày hôm qua Đới tiểu thư từng ghé qua bệnh viện, truy cứu hồ sơ bệnh tình của cô ấy, y tá nói cô ấy xem xong thì vẻ mặt kích động chạy vội đi. Buổi chiều tôi điều tra ra hồ sơ nhập viện của Đới tiểu thư ở một bệnh viện khác, tôi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói Đới tiểu thư bởi vì đau lòng quá độ nên phải nằm viện, trên đầu có chút trầy xước, do một người đàn ông ngoại quốc tuổi còn trẻ đưa cô nhập viện, sau đó xuất viện nhưng bệnh viện không có hồ sơ về người đàn ông ngoại quốc kia, trước mắt tôi không điều tra ra được”

Đến bệnh viện tra xét hồ sơ bệnh án, Long Ngạo Phỉ, Hàn Cảnh Hiên và Từ Tây Bác cùng nhìn thoáng qua lập tức hiểu được đã xảy ra sự tình gì? Tư Dĩnh biết cô sảy thai , khó có thể mang thai nữa, nhưng là ai nói cho cô biết ? Tại sao tự hniên cô lại đi thăm dò bệnh tình?

Mắt Long Ngạo Phỉ lộ ra tia giận dữ, mặc kệ đó là ai, anh nhất định sẽ không bỏ qua.

“Hiện tại các người đi điều tra tất cả người ngoại quốc ở thành phố S , mau chóng tìm ra Đới tiểu thư.” Từ Tây Bác nhìn thấy mấy người thám tử tư mặc thường phục lên tiếng phân phó.

“Vâng.” Mấy người thám tử tư mặc thường phục rời khỏi văn phòng.

“Long Ngạo Phỉ, đây đều là chuyện tốt do anh gây ra, Tư Dĩnh đã biết nhất định cô ấy chịu không nổi đả kích, vì vậy một mình lén lút bỏ đi, đều là do anh hại.” Hàn Cảnh Hiên trừng mắt nhìn Long Ngạo Phỉ, cố kiềm chế không ra tay, giờ đây Tư Dĩnh nhất định rất đau khổ.

“Cảnh Hiên, cậu bình tĩnh chút đi, không cần kích động như vậy. Tư Dĩnh mất tích, Ngạo Phỉ cũng rất đau khổ, cậu ấy luôn tự trách, ngày hôm qua tìm suốt một đêm, hiện tại chuyện đã xảy ra nên nghĩ cách nào tìm được Tư Dĩnh, khuyên cô ấy mới là việc cần làm” Từ Tây Bác biết rằng sau này e rằng chỉ có anh là người tỉnh táo nhất.

“Tôi sẽ tìm được Tư Dĩnh, tôi sẽ không làm cô ấy tổn thương nữa, tôi sẽ luôn yêu cô ấy, ở bên cô ấy.” Long Ngạo Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói ra.

“Coi như đây là lời hứa hẹn của anh đúng không? Vậy anh nhớ kĩ hôm nay anh nói anh sẽ luôn yêu Tư Dĩnh .” Hàn Cảnh Hiên có chút châm chọc, anh không quá tin tưởng lời cam đoan của Long Ngạo Phỉ.

“Tốt lắm. Cảnh Hiên cậu về trước đi, có tin tức gì mình sẽ thông báo với cậu. mọi người hãy nghỉ ngơi chút đi, cuối cùng chúng ta biết Tư Dĩnh đã bình an không có chuyện gì.” Từ Tây Bác vừa an ủi họ vừa kéo Hàn Cảnh Hiên ra khỏi văn phòng.

*****************

Jack nhìn thấy Đới Tư Dĩnh không yên lòng ăn điểm tâm trước mặt, cô đã ở trong nhà hai ngày rồi. Trong hai ngày này trừ ăn ra thì là ngủ, cũng không nói gì, dáng vẻ như có nhiều tâm sự thế nào ấy? Cô cũng không muốn chơi xấu, dựa dẫm vào anh ta?????

“Cô có tâm sự, cô đang muốn trốn tránh đúng không?” Jack nhìn cái trứng ốp la bị cô phá vỡ cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi.

“Anh có thể nhìn ra?” Đới Tư Dĩnh cũng không muốn giấu diếm anh điều gì.

“Bộ dáng của cô rất rõ ràng, tôi nghĩ không nhận ra cũng khó. Nói cho tôi biết đi, có lẽ tôi có thể giúp cô” Trong đôi mắt đẹp màu xanh lam của Jack lóe lên vẻ chân thành.

“Cám ơn anh, Jack. Anh không giúp được tôi đâu, nhưng anh để cho tôi ở lại, tôi thật cảm ơn anh rồi.” Đới Tư Dĩnh nhẹ cười khổ, ai cũng không thể giúp được cô, ngay cả bản thân cô cũng không thể, trời cao thật tàn nhẫn với cô.

“Nếu cô không muốn nói thì quên đi, bất quá cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được bởi vì tôi muốn làm bạn với cô.”

“Anh không sợ tôi dựa dẫm bám riết lấy anh sao?” Đới Tư Dĩnh cố ý hỏi một câu , Jack thật là người tốt.

“Không sợ, được một tiểu thư xinh đẹp như vầy yêu dựa dẫm, tôi không phải không cầu”. Jack cũng nổi hứng trêu đùa.

“Ha..hả…Jack, phải nói là cầu còn không được .” Đới Tư Dĩnh bị anh ta chọc cho cười.

“À phải…, là cầu còn không được ấy chứ.” Jack ngượng ngùng gãi đầu, nói lại: “Tôi ăn xong rồi, tôi đi làm đây, cô nghỉ ngơi đi. Bye bye.”

“Bye bye.”

Chương 25: -Bị tìm thấy

Đới Tư Dĩnh ngồi trên ghế sô pha, hai ngày nay cô đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều, thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện đứa con đã không còn ông trời còn tàn nhẫn tước đoạt quyền làm mẹ của cô, Phỉ cũng không phải thật lòng yêu cô, như vậy đã đến lúc cô nên rời đi.

Đới Tư Dĩnh bận rộn trong nhà bếp, cô không có gì báo đáp lòng tốt của Jack liền làm một vài món ăn theo kiểu Trung Quốc cho bữa tối, coi như báo đáp đi.

Jack tan sở về nhà, vừa mở cửa ra liền nghe thấy từng đợt mùi thơm.

“Thơm quá, Tư Dĩnh đây đều là do cô làm đúng không ?” Jack nhìn thấy trên bàn có mấy món ăn khéo léo ngon miệng, có rất nhiều màu sắc hương vị, kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy Jack, ngồi đi nếm thử một chút xem có thích ăn hay không?” Đới Tư Dĩnh mời anh ngồi xuống thuận tiện bỏ thêm một miếng sườn cho anh.

“Trời ơi , ăn ngon quá, Tư Dĩnh quả thực cô là thiên tài về nấu ăn, tôi phải ăn sạch toàn bộ mới được”. Jack ăn một miếng sợ hãi than, tình cảm cũng biểu lộ.

“Jack, cảm ơn anh hai ngày nay đã chăm sóc tôi, tôi phải đi rồi, bữa cơm này coi như là tôi tạ lỗi với anh, nhân tiện cũng báo đáp ân tình của anh đã cho tôi ở lại đây.” Nhìn thấy Jack ăn không ngừng miệng, Đới Tư Dĩnh rốt cuộc cũng mở miệng nói.

“Cái gì cơ? Cô phải đi, đi đâu? Về nhà sao?” Jack buông đôi đũa đang cầm trong tay thân thiết hỏi.

Đới Tư Dĩnh lắc đầu cười khổ : “Tôi cũng không biết , đi đến đâu tính đến đấy, tôi chỉ nghĩ là đi đâu đó một chút để giải tỏa nỗi buồn”.

“Tư Dĩnh, nếu như vậy thì cô cứ ở lại chỗ này đi, cô nấu ăn rất ngon, tôi sẽ trả tiền lương cho cô được không?” Jack thành tâm giữ cô ở lại.

“Cám ơn anh Jack, nhưng ngày mai tôi phải đi, cho dù như vậy tôi thật sự rất vui mừng vì có thể quen biết một người bạn tốt như anh.”Đới Tư Dĩnh từ chối , anh thật sự có ý tốt, cô nghĩ thầm nên một mình ra đi lặng lẽ.

“Vậy thật đáng tiếc, tôi không có lộc ăn mà, Tư Dĩnh cho dù như vậy nhưng lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi này của tôi”. Người ngoại quốc không thích ép buộc người khác, Jack cũng vậy.

“Tư Dĩnh, đây là số điện thoại của tôi, cô có chuyện gì cần có thể liên hệ với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô”. Hai tay Jack cầm tấm danh thiếp đưa qua.

“Tôi sẽ làm như vậy, Jack”. Đới Tư Dĩnh cẩn thận tiếp nhận tấm danh thiếp.

*************

“Tư Dĩnh, cái này cho cô, có lẽ cô sẽ cần”. Ăn xong điểm tâm, tay Jack cầm tấm chi phiếu đưa về phía cô.

“Jack, cảm
ơn anh, nhưng không cần đâu, tôi có tiền”. Đới Tư Dĩnh đẩy tấm chi phiếu trở về, cô rất cảm kích ý tốt của Jack.

“Tư Dĩnh, cô nên cầm đi, nếu không cần dùng thì sau này trả lại cho tôi”. Jack lại đẩy qua.

“Thật sự không cần, Jack”. Đới Tư Dĩnh đang muốn đẩy trở lại, ngay thời điểm đó chuông cửa vang lên.

“Anh là ai? Có chuyện gì không?”. Jack mở cửa ra thấy một người đàn ông không biết là ai đứng bên ngoài, có điều toàn thân của người đó phát ra khí lạnh, đang nhìn chằm chằm anh.

“Tránh ra”. Người đàn ông một phen đẩy Jack ra rồi tự mình đi vào .

“Anh làm gì? Ngang ngược xông vào nhà dân, tôi phải đi báo cảnh sát để họ đến bắt anh”. Jack đứng không vững dựa vào cửa ở phía sau uy hiếp.

“Jack, anh làm sao vậy?” Nghe thấy có tiếng la, Đới Tư Dĩnh từ nhà ăn đi ra , khi nhìn người đàn ông đứng trước mắt đột nhiên hoảng sợ, sao mới có hai ngày không nhìn thấy anh trở nên tiều tụy như vậy: ” Phỉ, tại sao anh lại tới đây?”

“Theo anh về nhà, anh sẽ giải thích với em”. Khuôn mặt Long Ngạo Phỉ tái xanh, bắt lấy cánh tay cô kéo ra ngoài.

“Cái người dã man này, anh muốn làm gì? Buông cô ấy ra ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Jack nhìn thấy anh giữ chặt Tư Dĩnh vội vàng tiến tới ngăn cản, anh kéo cô qua để cô tránh phía sau lưng mình.

“Cút ngay, nếu không đừng trách tôi không khách sáo”. Long Ngạo Phỉ nổi giận, khuôn mặt ngăm đen, đôi mắt đẹp nheo lại một nửa.

“Jack, anh tránh ra đi”. Đới Tư Dĩnh từ phía sau anh bước ra.

“Tư Dĩnh, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô”. Jack một lần nữa kéo Tư Dĩnh ra phía sau mình.

“Jack, anh ấy sẽ không thương tổn đến tôi”. Đới Tư Dĩnh lại đi ra.

“Tư Dĩnh, cô quen biết anh ta sao?” Jack nhìn cô nghi hoặc hỏi.

“Vâng, tôi có quen, anh ấy là….”. Đới Tư Dĩnh nhìn sang Long Ngạo Phỉ không biết nên giới thiệu như thế nào.

“Tôi là chồng của cô ấy, bây giờ tôi muốn dẫn cô ấy đi”. Long Ngạo Phỉ tiếp lời cô, đồng thời giữ chặt cánh tay Đới Tư Dĩnh, tuy trong lòng có áy náy nhưng cô mất tích thật sự làm cho anh phẫn nộ.

“Anh là chồng của cô ấy? Tư Dĩnh, phải không?” Jack nhìn Tư Dĩnh không biết có nên tin không.

Đới Tư Dĩnh cười khổ một chút, không gật đầu cũng không lắc đầu, cô cũng không biết anh có được tính là chồng của cô không.

“Jack, tôi rất cảm ơn anh hai ngày nay đã chăm sóc vợ của tôi”. Long Ngạo Phỉ nói với Jack xong liền ôm lấy Đới Tư Dĩnh đi ra ngoài.

Đới Tư Dĩnh rất muốn giãy dụa nhưng cô không nghĩ sẽ lôi kéo Jack vào chuyện này, sự tình đã đủ rối loạn rồi nên đành để anh tùy ý ôm mình rời khỏi nhà Jack.

Jack liền ngơ ngẩn nhìn thấy Tư Dĩnh bị người ta ôm đi, biến mất ở cửa.

-Về nhà

“Thả em xuống, em không muốn trở về.” Lúc đi xuống dưới lầu, Đới Tư Dĩnh vẫn cố gắng giãy dụa.

“Im lặng đi.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên la lớn một tiếng, sau đó giọng điệu hòa hoãn nói “Nghe anh giải thích.” Nói xong, mở cửa xe, đặt cô vào trong xe.

“Không muốn, em không muốn quay về cùng với anh, em không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nghe anh giải thích”. Đới Tư Dĩnh bị tiếng quát của Long Ngạo Phỉ dọa đến sững sờ, sau khi vừa muốn mở cửa xe bước xuống.

“Em bình tĩnh một chút, nghe lời anh trở về nhà anh sẽ giải thích với em, được không?” ” Long Ngạo Phỉ dùng sức ôm lấy cô, nói lớn tiếng bên tai cô.

“Giải thích cái gì? Giải thích vì sao đứa nhỏ đã không còn, hay là giải thích chuyện từ nay về sau em không thể sinh con được nữa, hay là giải thích muốn nói anh hoàn toàn không hề yêu thương em?” Đới Tư Dĩnh lớn tiếng kêu lên, trong lòng ấm ức dâng trào, nước mắt trong khoảnh khắc tràn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và thon thả của cô.

“Về nhà.” giọng chất vất của cô đánh thật mạnh vào lòng của Long Ngạo Phỉ, nước mắt cô trước hết khiến anh đau lòng và áy náy, ôm chặt cô vào ngực, thật mạnh thốt ra hai chữ.

“Em không có nhà, em không muốn trở về.”

Mặc cho sự phản kháng bằng mọi cách không muốn về của cô, cô vẫn bị Long Ngạo đưa về nhà.

**************************

Người làm mở hai mắt thật lớn nhìn thiếu phu nhân bị thiếu gia mang vào phòng, trong lòng họ thở phào. Coi như thiếu phu nhân đã trở lại, cuối cùng không cần nhìn sắc mặt dọa người của thiếu gia nữa.

“Cho dù anh mang em về nhà, nhưng em sẽ bỏ đi nữa.” Đới Tư Dĩnh ngồi trên giường, nhìn Long Ngạo Phỉ cứng rắn nói, tuy rằng hiện tại nhìn anh khiến cô cảm thấy thật đau lòng.

“Tư Dĩnh, anh yêu em”. Long Ngạo Phỉ đột nhiên ôm lấy cô, ở bên tai cô dịu dàng nói

Nước mắt Đới Tư Dĩnh lại rơi đầy mặt, hiện tại anh còn lừa dối cô, cô không cần anh áy náy, cô càng không cần anh dùng tình yêu để bù đắp cho mình, bởi vì anh căn bản không thương cô, tội gì phải làm vậy, hiện tại cô đã biết chân tướng sự thật, sẽ không ngu ngốc hy vọng xa vời được anh yêu.

“Tư dĩnh, em sao vậy? Em vẫn không tin anh phải không? Anh thừa nhận ngay từ đầu anh đối với em chỉ có áy náy, nhưng hiện tại anh thật sự yêu em. Em mất tích hai ngày khiến lòng anh muốn điên lên. Anh nhớ em lắm, lo lắng cho em, em biết không?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy cô lại rơi nước mắt, khẩn trương bày tỏ tâm ý của mình.

“Phỉ, anh đừng nói nữa, em tin anh.” Đới Tư Dĩnh đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên, nở nụ cười tựa đầu vào ngực anh nói.

“Tư Dĩnh, là thật chứ.” Long Ngạo Phỉ không biết vì sao? Mặc dù cô nói tin, những trong lòng anh luôn luôn cảm thấy bất an.

“Phải.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, thật xin lỗi, Phỉ, tha thứ cho em, em biết anh không thật sự yêu em, vì thế không cần phải cảm thấy áy náy với em, tất cả đều do em tự nguyện, cho dù sự việc nghiêm trọng có xảy ra một lần nữa, em tình nguyện mất đi tất cả, cũng muốn anh bình yên không có chuyện gì, cho dù anh thật sự yêu em, em cũng sẽ không thể ở bên anh, yêu anh, bởi vì em không thể sinh con cho anh”.

“Tư Dĩnh, sau này em không được đột nhiên biến mất nữa, anh sẽ lo lắng, sẽ phát điên, sẽ nghĩ tất cả biện pháp để tìm em….” Long Ngạo Phỉ nói xong, đã cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào nhỏ xinh của cô, chân thành ôm cô vào ngực, anh mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cô đã chiếm lấy trái tim anh.

Đới Tư Dĩnh cũng nhiệt tình đáp lại , nhưng trong lòng rơi lệ, nhủ thầm thật xin lỗi Phỉ, em không thể đồng ý với anh…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru