Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người vợ thay thế - trang 6

Chương 26: -Tình nghĩa bạn bè.

Một khúc nhạc chuông dễ nghe vang lên, Đới Tư Dĩnh vội vàng cầm lấy di động nhìn thấy số máy của Vũ Văn liền nghe máy.

“Ôi, Tư Dĩnh, nha đầu chết tiệt kia, cậu muốn chết có phải không, không có việc gì lại chơi trò mất tích làm mình sợ muốn chết, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì?” Bên kia điện thoại Trịnh Vũ Văn nói giống như tiếng pháo liên thanh không ngừng , trong giọng nói còn có vẻ lo lắng.

“Được rồi, Vũ Văn, mình không phải đang tốt sao? Cậu tới nhà mình đi, mình cho cậu địa chỉ nhé.” Đới Tư Dĩnh không thể không ngắt lời Vũ Văn, nếu không, với tính tính của cô ấy nhất định là sẽ nói không ngừng.

“Được, mình lập tức tới chỗ cậu liền, chờ mình chạy qua tìm cậu, không thể không tính sổ với cậu được”. Trịnh Vũ Văn nói xong lập tức ngắt điện thoại.

*****************

“Thiếu phu nhân, bên ngoài có một tiểu thư nói là bạn thân của phu nhân, muốn gặp phu nhân”. Chị Trương đi vào nói lại.

“Vâng đúng vậy, cho cô ấy vào đi”. Đới Tư Dĩnh gật đầu xác nhận, không ngờ Vũ Văn nhanh như vậy đã đến.

“Woa, Tư Dĩnh, cậu thật là ghê gớm nha, khá thật, xem ra cậu rất hạnh phúc”. Trịnh Vũ Văn vừa nhìn thấy Đới Tư Dĩnh điều trước tiên nói chính là kinh ngạc kêu lên.

“Đi thôi, lên phòng của mình”. Đới Tư Dĩnh kéo tay cô hướng phòng ngủ của mình đi đến.

“Thành thật khai báo, kháng cự sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nói , tại sao lại mất tích?”. Trịnh Vũ Văn ngồi ở bên giường, làm bộ ra vẻ giống như thật nghiêm túc hỏi cô.

“Vũ Văn”. Nước mắt Đới Tư Dĩnh rơi xuống như một chuỗi hạt .

“Tư Dĩnh, cậu làm sao vậy, tại sao lại khóc ? Mình chỉ nói đùa thôi mà”. Trịnh Vũ Văn luống cuống vội vàng thay cô lau nước mắt hỏi.

“Vũ Văn, mình rất khổ sở, mình rất đau lòng, sau này mình phải làm gì bây giờ?”. Đới Tư Dĩnh tựa một chút trên bờ vai Vũ Văn đau khổ nói.

“Cái gì mà làm sao bây giờ? Cậu nói rõ ràng một chút xem, mình nghe mà không hiểu gì cả”. Trịnh Vũ Văn ôm cô vội vàng hỏi.

Đới Tư Dĩnh cố trấn tĩnh một chút, đem toàn bộ sự tình nói cho Vũ Văn nghe một lần, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

“Tư Dĩnh, những lời cậu nói đều là thật hả ?” Trải qua một lúc lâu, Trịnh Vũ Văn mới từ trong trạng thái khiếp sợ khôi phục lại, trong mắt mang theo sự thương hại và quan tâm, tin tức này thật sự chấn động ngoài ý muốn.

“Mình cũng hy vọng đó chỉ là giả, không cần phải đối xử với mình tàn nhẫn như vậy”. Đới Tư nghẹn ngào.

“Tư Dĩnh, cậu không cần ngốc như vậy ? Cậu đã vì Long Ngạo Phỉ mất đi tất cả, mà tất cả những chuyện này đều do anh ta gây nên, không phải anh ta đã nói sẽ yêu cậu suốt đời sao, cậu còn muốn gì bây giờ? Đương nhiên là phải sống cùng với anh ta, về phần con cái hiện nay y học phát triển như vậy nói không chừng về sau sẽ có, cậu đừng lo lắng nữa”. Trịnh Vũ Văn chỉ có thể an ủi cô như vậy cũng tức giận cùng bất bình thay cho cô.

“Vũ Văn, cậu không hiểu đâu, mình yêu Phỉ, rất, rất yêu, cho nên mình chỉ có thể rời khỏi anh ấy, anh ấy không thương mình, tội tình gì phải tra tấn hai người, làm cho chính mình cùng anh ấy đều đau khổ, mình hy vọng anh ấy được hạnh phúc, hy vọng anh ấy có một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ. Một người vợ dịu dàng động lòng người, một đứa con hoạt bát đáng yêu, những điều này mình không thể cho anh ấy, tuy rằng anh ấy không muốn mình rời đi, nói yêu mình, mình biết anh ấy đang an ủi mình, mình có cảm giác anh ấy muốn xin lỗi với mình, mình không cần thương hại cũng không cần anh ấy phải đồng tình”. Đới Tư Dĩnh có chút kích động, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

“Tư Dĩnh, cậu cần gì phải lương thiện như vậy? Tại sao cái gì cũng đều suy nghĩ cho người khác, tại sao không vì bản thân, ngẫm lại cho dù có rời đi, sau này cậu phải sống như thế nào?”. Trịnh Vũ Văn đau lòng ôm lấy cô, cảm động trước tấm lòng lương thiện của cô.

“Mình sẽ sống một cuộc sống bình lặng, hiện tại mình nên làm thế nào để rời đi Phỉ, làm sao cho anh ấy hiểu được mình thật sự cần phải ra đi”. Nghĩ đến rời khỏi anh, Đới Tư Dĩnh cảm thấy trong lòng rất đau đớn.

“Tư Dĩnh, xem ra cậu
đã muốn quyết định như vậy, cậu nên nói cho anh ta biết cậu không thương anh ta, nếu không nói cho anh ta biết cậu hận anh ta, mình cũng không biết nên làm gì bây giờ? Mặc kệ như thế nào, mình vĩnh viễn tôn trọng quyết định của cậu, cho dù lúc cậu gặp chuyện gì khó khăn đừng quên cậu còn có mình”. Trịnh Vũ Văn nhìn Tư Dĩnh kiên định nói.

“Cảm ơn cậu, Vũ Văn”. Đới Tư Dĩnh cảm kích ôm lấy cô.

“Nha đầu ngốc, mình luôn hy vọng cậu được hạnh phúc.”

“Mình biết rồi.”

-Thành toàn? Buông tay?

“Đới Tư Dĩnh em lại muốn làm gì? Có phải muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của anh không, anh đã nói rồi anh sẽ không để em đi, vĩnh viễn cũng không buông tha.” Long Ngạo Phỉ vừa về đến nhà liền phát hiện hành lý đặt ở trên giường không khỏi nổi cơn giận dữ, vì sao cô không tin tưởng anh thật sự yêu cô.

“Phỉ, anh không cần tức giận, để em đi đi, anh nói yêu em, em tin anh đã yêu em, có phải anh hy vọng cuộc sống của em sẽ vui vẻ hạnh phúc không , nhưng mà hiện tại em ở chỗ này không cảm thấy hạnh phúc, anh mong muốn thấy em đau lòng khổ sở sao?” Đới Tư Dĩnh bình tĩnh giải thích cho anh nghe, phải biết rằng rời khỏi anh, cô cũng sẽ đau khổ.

“Như vậy em nhẫn tâm nhìn thấy anh đau lòng khổ sở sao?” Con ngươi Long Ngạo Phỉ tràn ngập lửa giận nhìn cô.

Đới Tư Dĩnh nhìn anh nước mắt chảy ngược vào lòng “Phỉ, không cần lừa gạt bản thân, anh không thương em tội gì phải thế….” Cuối cùng chính là thì thào thành tiếng: “Phỉ, tha thứ cho em.”

“Không, anh sẽ không để em đi, Tư Dĩnh, anh yêu em, tha thứ cho anh, nếu em muốn có con anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để em có cơ hội làm mẹ.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên ôm lấy cô, anh đột nhiên hiểu được Đới Tư Dĩnh muốn ra đi là vì đứa nhỏ.

“Phỉ, không phải vì đứa nhỏ, em thật sự nghĩ muốn rời đi, để em đi.”Đới Tư Dĩnh trong nháy mắt cảm động, đứa nhỏ là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô. ” Nhưng mà, Phỉ, để em đi đi, không nên ép em nói những lời tàn nhẫn để thương tổn nhau.”

“Đới Tư Dĩnh, em đi không được đi, mặc kệ em đi đến nơi nào anh cũng sẽ tìm được em.” Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Đới Tư Dĩnh, Long Ngạo Phỉ tức giận đến thân thể run rẩy, anh hung hăng nói.

“Long Ngạo Phỉ, anh nhất định phải ép em sao? Tốt lắm, em liền nói cho anh biết, em hận anh, rất hận rất hận anh, em yêu anh như vậy còn anh thì sao, anh đã cho em điều gì? Lúc nào cũng tra tấn em, bởi vì anh mà em mất đi con của mình, cũng chính là mất đi quyền lợi của người phụ nữ , một người phụ nữ không thể sinh con còn là phụ nữ sao? Anh yêu em, đáng tiếc hiện tại em không cần tình yêu của anh, anh càng áy náy, tốt với em thì em càng hận anh bởi vì anh làm như vậy thì giờ nào phút nào cũng nhắc nhở em anh đã làm những gì đối với em? Lúc này anh nghĩ muốn bồi thường cho em sao? Em không cần, bây giờ nhìn thấy anh em cảm thấy ghê tởm muốn buồn nôn, em thực hoài nghi tại sao em lại yêu thương anh, em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, vì vậy em phải đi, anh có để em đi hay không em đều phải đi, bởi vì em hận anh.” Trong đôi mắt đẹp của Đới Tư Dĩnh tràn đầy hận ý nhìn anh, dùng giọng điệu tuyệt tình và lạnh như băng .

“Thì ra em thật hận anh, anh cũng rất hận bản thân mình.” Long Ngạo Phỉ lảo đảo lùi về phía sau hai bước, buông hai tay của Đới Tư Dĩnh đang bị anh nắm ra, biểu tình trên mặt rất đau khổ và tự trách.

Đới Tư Dĩnh thiếu chút nữa liền tiết lộ sự ngụy trang của cô, muốn vươn tay đỡ lấy anh, tim của cô rỉ máu, Phỉ, vì sao phải ép em? Em không muốn nói như vậy, em không hận anh, cho dù không thể sinh con, em cũng không hận anh, nhưng mà em không thể không rời khỏi anh vì anh không thương em.

“Em thật sự nghĩ muốn rời khỏi anh sao?” Một lúc lâu sau Long Ngạo Phỉ mới mở miệng hỏi.

“Phải.” Đới Tư Dĩnh bắt buộc mình phải dứt khoát gật đầu.

“Tốt, nếu thực sự rời đi nơi này, rời khỏi anh có thể làm em vui vẻ, có thể khiến em hạnh phúc anh nguyện ý để em đi, chỉ cần em thật sự vui vẻ.” Long Ngạo Phỉ đau khổ ra quyết định , anh đã khiến cô thua thiệt nhiều thứ, nếu thật sự cô muốn đi thì anh sẽ thành toàn cho cô.

“Cám ơn, Phỉ.” Đới Tư Dĩnh không nói ra miệng, vì sao nghe được anh để cho cô đi, trái tim sao lại đau như vậy, đây không phải là điều mình muốn sao?

“Khi nào rời đi, anh tiễn em.”

“Sáng mai, không cần đâu, em tự mình đi được.” Đới Tư Dĩnh không phải không muốn anh tiễn, cô sợ mình không nhịn được sẽ luyến tiếc.

Chương 27: -Rời đi

Hai người nằm trên giường, đều mang tâm sự.

Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh đang nằm bên cạnh, chậm rãi vươn tay ra, ôm cô vào lồng ngực, tại sao lúc này anh mới phát hiện anh yêu cô. Nhưng mà đã quá muộn, cuối cùng anh cũng trả giá lớn cho hành vi của mình, anh không biết lòng mình có thể buông xuống không.

Đới Tư Dĩnh nhích thân người mềm mại của mình dựa sát vào anh, muốn lưu lại mùi hương trên người anh, về sau mùi hương này không thuộc về cô nữa, cô chỉ có thể đem mùi này giữ lại thật sâu trong trí óc, trong lòng đột nhiên giật mình, một lần cuối cùng, để cho cô phóng túng với anh một lần.

Tay cô chậm rãi nhẹ nhàng đặt trên bụng dưới của anh xoa nắn vuốt ve…

Long Ngạo Phỉ đột nhiên cảm thấy thân thể bị căng ra, rung động lan tỏa. Tại sao cô làm như vậy, muốn hấp dẫn anh phải không? Không hận anh đúng không? Hay nghĩ muốn kết thúc một đêm cuối cùng, hơi thở từ từ trở nên dồn dập, bàn tay to của anh đã nắm lấy nơi mềm mại trước ngực cô, chậm rãi di chuyển xuống tới vùng đất mẫn cảm của cô.

Xoay người một cái, Long Ngạo Phỉ đem cô đặt ở dưới người . Ánh mắt đầy dục vọng của anh chạm vào ánh mắt đẹp tình cảm đang nhìn lên của cô ” Tư Dĩnh, đừng đi được không?” Anh lập tức thốt ra những lời này.

Đới Tư Dĩnh đột nhiên mỉm cười, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, ghé sát vào tai anh nhẹ giọng nói “Phỉ, như vậy là đủ rồi.” Sau đó chủ động hôn lên môi anh, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng anh thăm dò, cùng anh dây dưa.

Tiếng rên rỉ không chút kiêng kỵ của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông phóng túng giằng co suốt đêm.

Sáng sớm, Long Ngạo Phỉ mở mắt ra, nhìn Đới Tư Dĩnh đang bị anh ôm trong ngực, cả người ửng hồng, chứng tỏ tình dục còn chưa hoàn toàn thối lui, ánh mắt dịu dàng trở nên phức tạp, cô thật sự phải rời khỏi anh sao? Vì sao tâm tư của anh không tha như vậy, lưu luyến như vậy.

“Tư Dĩnh, anh có thể để em đi, nhưng mà chỉ để em đi cho em bình tĩnh một chút, anh sẽ dùng sự thành tâm để khiến em trở lại bên người anh.” Trong lòng Long Ngạo Phỉ nói xong câu nói thâm tình, hôn lên trán cô một chút, mới nhẹ nhàng thong thả bước xuống giường.

Đới Tư Dĩnh nghe được tiếng anh đóng cửa, xác định là anh đã đi rồi mới mở mắt thật to, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chổ trán bị anh hôn, trong lòng đau nhói tới cực điểm, cô thật sự phải rời đi, nhưng trái tim lại khổ sở, đau đớn…

Nhìn chung quanh căn phòng, lưu luyến nhìn lại chiếc giường cô và anh đã ân ái cùng nhau. Hít một hơi thật sâu, cô tự nói với mình không được khóc, đây là quyết định của cô, trong tay mang theo hành lý, chậm rãi thong thả bước ra khỏi phòng, thật sự phải rời đi.

“Thiếu phu nhân muốn đi đâu?” chị Trương nhìn cô mang theo hành lý nhịn không được hỏi.

“Chị Trương , tôi phải ra nước ngoài một thời gian, chị hãy chăm sóc thiếu gia thật tốt.” Đới Tư Dĩnh không thể không nói dối, lúc bước ra khỏi cửa cô quay đầu lại nói “Cám ơn.”

Chị Trương cứ như vậy nhìn cô khuất khỏi tầm mắt, mới tỉnh mộng, thiếu phu nhân phải xuất ngoại? Thiếu gia biết không? Chị có cảm giác không đúng, nhưng chuyện của chủ không tới phiên chị hỏi, Haiii, chị không nhịn được thở dài, xem ra những ngày tháng sau này của các chị không dễ chịu lắm.

-Gặp nhau ở trung tâm mua sắm

“Cái gì? Các người chia tay, Tư Dĩnh bỏ đi, ông trời ơi! Để cho tớ tiêu hóa một chút, sự tình vượt ra ngoài dự kiến của tớ.” Trong văn phòng rộng lớn, Từ Tây Bác kinh hãi kêu lên, không thể tin được chuyện anh vừa nghe là sự thật.

“Cô ấy nói cô ấy hận mình.” Ngồi ở trên ghế tổng tài, trên tay Long Ngạo Phỉ cầm xì gà thượng đẳng hít một hơi thật sâu.

“Cô ấy có đủ lý do để hận cậu, nhưng tớ không tin cô ấy hận cậu.” Từ Tây Bác nhìn anh nói ra ý nghĩ của mình.

“Tại sao?” Long Ngạo Phỉ tạm dừng một chút.

“Rất đơn giản, chẳng phải vẫn nói người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường à, hôm nay tớxem như đã biết Tư Dĩnh thực sự yêu cậu. Ngay cả sinh mệnh cô ấy cũng không để ý, có lẽ là cô rất thiện lương, quá yêu cậu cho nên sau khi biết được chân tướng sự việc muốn rời khỏi cậu để cho cậu hạnh phúc. Ngạo Phỉ, thật ra cậu có yêu cô ấy không? Đây mới thực sự là điểm mấu chốt, nếu cậu không thương cô ấy, vậy thì để cô rời đi đối với cậu, đối với hai người là chuyện tốt. Còn nếu cậu yêu cô ấy….” Từ Tây Bác đơn giản phân tích một chút, nhìn thấy anh cũng không nói gì.

“Nếu tớ yêu cô ấy thì như thế nào?” Long Ngạo Phỉ nhướng mắt, trong ánh mắt lạnh lùng đều là vẻ kiên định.

“Haiz, tớ cũng không biết, chính cậu để cô ấy đi, theo mình cậu cứ làm theo tiếng nói của trái tim mà đi tìm cô ấy, tóm lại cũng không tồi.” Từ Tây Bác bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp: “Tớ thấy cậu nên nghĩ kỹ lại đi, tớ đi ra ngoài trước.”

Long Ngạo Phỉ ngồi trên ghế, con ngươi mê hoặc dần dần rõ ràng, đi theo tiếng gọi của trái tim, như vậy thì anh sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim.

Đới Tư Dĩnh cuộn mình nằm trên sô pha, hai ngày, rời đi anh đã hai ngày, trong lòng nghĩ đến đều là anh, rời khỏi anh thì ra làm lòng cô đau như vậy?

Leng keng, chuông cửa vang lên. Đới Tư Dĩnh đứng dậy, khẳng định là Vũ Văn đến đây.

“Tư Dĩnh, đi trung tâm mua sắm với mình, mình muốn mua vài thứvật dụng, có điều đi một mình thì rất nhàm chán.” Vũ Văn đứng ở ngoài cửa hỏi, sau đó lôi kéo Tư Dĩnh đi ra ngoài.

“Chờ mình một chút, mình lấy chìa khóa.” Đới Tư Dĩnh biết cô ấy sợ mình ở nhà một mình thương tâm, muốn tìm lý do để phân tán sự chú ý của mình, làm cho tinh thần của mình thoải mái, không thể phụ lòng tốt của cô ấy được.

“Tư Dĩnh thấy quần áo này thế nào?” Trong trung tâm mua sắm, Vũ Văn cầm một bộ quần áo màu đen kết ren hỏi Đới Tư Dĩnh đang ở bên cạnh.

“Không tồi.” Đới Tư Dĩnh đang nghĩ thất thần, chỉ liếc mắt một cái rồi thuận miệng trả lời.

“Tư Dĩnh, làm ơn đi, nhìn một chút
được không, hỏi cậu hơn mười lần bộ quần áo nào cậu cũng nói là không tồi.” Trịnh Vũ Văn bất mãn, kiên trì muốn giúp cô nhưng nhìn ánh mắt ưu thương của cô, xem ra muốn cô vui vẻ là rất khó.

“Thật trùng hợp, Long phu nhân chúng ta lại gặp mặt, không biết đề nghị của tôi, cô thấy thế nào?” Mị Nhi không biết khi nào đứng ở đằng sau các cô, vẻ mặt đang mỉm cười nhưng chính là cái mỉm cười kia khiến người ta thoạt nhìn cảm thấy không thoải mái.

Thấy cô ta, thân hình Đới Tư Dĩnh cứng đờ, ánh mắt dừng lại trên cái bụng thực bằng phẳng của cô ta, nhưng trong đó lại đang mang đứa nhỏ của Long Phỉ, sắc mặt cô trong nháy mắt tối sầm lại.

“Cô là ai? Đề nghị gì?” Trịnh Vũ Văn thấy sự biến hóa trên mặt Tư Dĩnh, làm bạn bè nhiều năm cô biết người vừa tới hẳn không phải là người tốt, vì thế liền dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi.

“Được rồi, chúng ta đến quán cà phê đối diện ngồi nói rõ ràng đi.” Mị Nhi còn chưa trả lời , Đới Tư Dĩnh trực tiếp nói trước, sau đó thong thả đi đến quán cà phê đối diện.

Chương 28: -Tranh chấp

“Long phu nhân không kiểm chứng sao? Tôi không lừa cô. Đối với đề nghị của tôi, cô cân nhắc thế nào rồi?” Mị Nhi uống một hớp cà phê, hỏi Đới Tư Dĩnh đang ngồi đối diện

Trịnh Vũ Văn nghi hoặc nhìn các cô. Bởi vì lời hai cô nói, cô nghe không hiểu chút nào cả.

“Mị tiểu thư, tôi không biết có nên cảm ơn cô đã nói cho tôi biết sự thật hay không, nhưng đề nghị của cô, tôi từ chối.” Đới Tư Dĩnh cũng uống một hớp cà phê nhìn Mị Nhi nói.

“Tại sao?” Mị Nhi sửng sốt, không phải cô muốn đứa nhỏ sao?

“Bởi vì tôi sẽ rời khỏi Phỉ. Về phần cô, về phần đứa nhỏ kia cũng không liên quan đến chuyện của tôi. Tôi cũng không muốn biết, cho nên sau này tôi hy vọng chúng ta không cần gặp mặt nữa. Cho dù gặp mặt cũng cứ lướt qua nhau rồi bước đi.” Đới Tư Dĩnh lạnh lùng, nói xong liền kéo Trịnh Vũ Văn đang sững sờ ở bên cạnh bước đi. Thấy Mị Nhi, cô nghĩ đến đứa con trong bụng cô ta là đứa nhỏ của Phỉ, cô sẽ nhịn không được ghen tị, cho nên cô muốn chạy trốn thật xa.

Mị Nhi vẫn ngồi im tại chỗ trong lòng còn bàng hoàng vì câu nói của Tư Dĩnh”Tôi sẽ rời khỏi Phỉ.” thật lâu chưa hoàn hồn. Chờ cô phản ứng lại thì Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn đã không còn thấy bóng dáng.

Mị Nhi đứng dậy, khóe miệng mang theo một nụ cười quyến rũ. Cô thật không ngờ mọi việc lại thu được kết quả ngoài ý muốn như vậy, họ Đới kia bỏ đi vị trí tổng tài phu nhân , vậy thì đứng trách cô không khách sáo.

***********

“Phỉ, gần đây anh vẫn khỏe chứ?” Mị Nhi mặc quần áo nóng bỏng chật ních, thân hình uốn éo đi vào văn phòng của Long Ngạo Phỉ

“Đi ra ngoài. Cô đã quên tôi nói gì rồi sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn Mị Nhi trước mắt, ánh mắt đẹp trở nên tuyệt tình và lạnh như băng.

“Phỉ, làm gì mà hung dữ với người ta quá vậy “? Tuy rằng trong lòng Mị Nhi hận muốn chết nhưng lại biểu hiện uất ức đến cực điểm.

“Đi ra ngoài. Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba.” Vẻ mặt của Long Ngạo Phỉ không hề có chút thương tiếc, giọng điệu vẫn lạnh băng như trước, nói như ra lệnh.

“Phỉ, tại sao anh lại đối xử với em tuyệt tình như vậy? Dù sao chúng ta cũng từng ân ái, huống chi bây giờ em còn có con với anh.” Mị Nhi tới gần anh, muốn đưa tay ôm choàng lấy cổ anh.

“Con ư, tôi không quan tâm .” Ánh mắt Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm vào cô, cô muốn lấy đứa nhỏ để uy hiếp anh sao? Còn không biết là thật hay là giả nữa.

Câu nói không quan tâm của anh đã hoàn toàn chọc giân Mị Nhi. Anh không nên đối với cô tuyệt tình như vậy.

“Long Ngạo Phỉ, anh thật sự muốn tuyệt hậu sao? Vợ anh không thể sinh con, anh còn muốn phá bỏ con của em , dù em có gì không tốt, nhưng đứa nhỏ thì có làm gì sai? Anh càng muốn chối bỏ, em càng muốn sinh ra Ưm ….ưm” Mị Nhi kích động, nói xong đột nhiên cổ bị bóp chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.

“Tại sao cô biết cô ấy không thể sinh con? Chẳng lẽ là do cô nói cho cô ấy biết.” Long Ngạo Phỉ phẫn nộ vô cùng, bóp chặt cổ của cô ta chất vấn

Lúc này, Mị Nhi mới nhận thức được mình đã nói điều gì? Liền liều mạng lấy tay gạt tay Long Ngạo Phỉ đang bóp cổ mình ra, ho khan vài tiếng rồi mới nói: “Không phải em”

“Vậy làm sao cô biết?” Ánh mắt Long Ngạo Phỉ nhìn thẳng cô.

“Là …là ….là… Hôm nay ở trên đường, em gặp được cô ấy, là cô ấy nói cho em biết.” Mị Nhi vội vàng nói dối

“Phải không? Tại sao cô ấy lại nói cho cô biết? Đừng nói dối nữa, quen biết cô nhiều năm như vậy, tôi còn không biết con người cô sao?” Ánh mắt đẹp của Long Ngạo Phỉ nheo lại, lóe lên những tia sáng nguy hiểm

Mị Nhi bị anh dọa tới mức lui về phía sau vài bước, thì anh lại bước lên từng bước một để ép sát.

“Long Ngạo Phỉ, anh đừng có hiếp người quá đáng. Đúng, chính em nói thì thế nào? Anh không dám nói cho cô ấy không phải sao? Em đây liền nói cho cô ấy, chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?” Mị Nhi đột nhiên dừng lại không lui về phía sau nữa, hô to lên, là anh đối với mình vô tình trước.

“Cô… ” Long Ngạo Phỉ nổi giận, thì ra đều là do cô nói cho Tư Dĩnh. Bàn tay to vung lên, tát một cái vào mặt Mị Nhi. Mị Nhi bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể liền ngả về một bên, bụng cô đụng vào góc bàn làm việc

“Đau quá.” Mị Nhi té trên mặt đất, lấy tay ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lớn tiếng quát to, máu từ dưới thân chảy ra

“Người đâu, mau tới đây.” Long Ngạo Phỉ cũng luống cuống, anh vẫn nghĩ rằng Mị Nhi mang thai là giả

-Thăm hỏi

“Ngạo Phỉ chuyện này là thế nào? Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, Từ Tây Bác hỏi Long Ngạo Phỉ với sắc mặt khó coi đang ngồi bên cạnh.

“Là do Mị Nhi nói cho Tư Dĩnh biết chuyện cô ấy không thể sinh con, khiến tớ nhất thời kích động đẩy cô ta một cái, không cẩn thận đụng vào cạnh bàn.Đại khái là sinh non .” Long Ngạo Phỉ chỉ kể lại mọi chuyện một cách đơn giản , nhưng không có vẻ xin lỗi nhiều.

“Sinh non…???Cậu nói Mị Nhi đang mang thai. Vậy đứa bé là con ai?” Từ Tây Bác càng thêm giật mình, vội hỏi.

“Không biết, cô ta nói đó là con của tớ. Nhưng tớ khó có thể tin tưởng.” Long Ngạo Phỉ vừa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật bật mở ra.

“Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?”Bác sỹ đi tới chổ hai người, hỏi

“Chúng tôi đều là bạn của cô ấy, bác sỹ cô ấy không có việc gì chứ” Từ Tây Bác nhìn thoáng qua Long Ngạo Phỉ, vội nói.

“Người lớn không sao cả, tuy nhiên đứa bé thì không giữ được. Hai người nên chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút.” Bác sỹ nói xong liền rời đi

Cô y tá đẩy Mị Nhi đang hôn mê từ phòng phẫu thuật ra.

“Tây Bác, cậu tìm người chăm sóc cho cô ấy, mình về trước.” Biết cô ta không việc gì, Long Ngạo Phỉ cuối cùng cảm thấy yên tâm .

“Được rồi,cậu về trước đi, để tớ tìm người chăm sóc cô ấy”

*********************************

Đới Tư Dĩnh cầm điều khiển từ xa,tùy ý đổi đài, hiện tại cô không có tâm tư chú ý trong TV đang nói gì? Mấy ngày nay Vũ Văn vẫn ở cùng cô, vì muốn cho cô vui vẻ, nhưng một chút vui vẻ cô cũng không có.

Dinh doong…..!!!” Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên .

“Cảnh Hiên , sao lại là anh, mau vào nhà ngồi đi”. Vừa mở cửa, Đới Tư Dĩnh kinh ngạc kêu lên, cô không ngờ người đang đứng bên ngoài là Hàn Cảnh Hiên

“Tư Dĩnh, em khỏe không? Em đã chia tay anh ta rồi phải không???”. Hàn Cảnh Hiên ngồi trên sô pha, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

“Anh cũng biết rồi ah???”.Tay Đới Tư Dĩnh đang cầm bình nước , hơi khựng lại một chút, sau đó đưa ly nước cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Tại sao lại chia tay với anh ta, có phải vì em đã biết chuyên….” Hàn Cảnh Hiên không dám nói hết lời, sợ chạm tới nỗi đau tận đáy lòng cô.

“Cảnh Hiên, anh đừng nói chuyện này được không? Em không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.” ?Ánh mắt Đới Tư Dĩnh đau xót, lời nói mang theo ý thỉnh cầu.

“Được…Mà Tư Dĩnh này, em có muốn quay về công ty tiếp tục làm không? Em cần làm việc…” Hàn Cảnh Hiên biết cô còn rất thương tâm, nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

“Qua mấy ngày nữa rồi nói tiếp, em nghĩ mình nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian…” Đới Tư Dĩnh khéo léo cự tuyệt lời đề nghị của anh .

“Cũng được, lúc nào anh cũng luôn chào đón em tới làm….Nhưng hôm nay, em có thể mời anh một bữa cơm tối được không?” Lời nói của Hàn Cảnh Hiên rõ ràng là một câu hỏi nhưng giọng điệu không để cho người khác cự tuyệt yêu cầu của anh.

“Cám ơn anh, Cảnh Hiên…. đương nhiên là được chứ…để em đi làm cơm đãi anh.” Đới Tư Dĩnh nở nụ cười nhẹ.

“Được, để anh giúp em.” Hàn Cảnh Hiên cũng vội đứng lên đi theo cô vào nhà bếp.

“Được.”

Dinh Doong………!!! Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.

“Để em đi mở cửa , chắc là Vũ Văn đấy mà.” Đới Tư Dĩnh nói với Hàn Cảnh Hiên rồi đi ra ngoài mở cửa.

“Vũ Văn, cậu ….??……” Một tay cô vừa mở cửa, vừa hỏi….thế nhưng khi nhìn kỹ người đang đứng ở cửa khiến cô ngây ngẩn cả người…

“Thấy anh giật mình như vậy sao?Không muốn mời anh vào nhà ah?” Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh đang sững sờ đứng ở cửa, vội nói

“Phỉ, là anh? Sao anh lại đến đây?” Đới Tư Dĩnh giật mình khi nghe anh nói, đồng thời, trong lòng không tránh khỏi có chút vui mừng cùng kinh ngạc.

Chương 29: Không ai nhường ai

“Tư Dĩnh, ớt xanh này có cần phải cắt không?” Giọng nói của Hàn Cảnh Hiên từ phòng bếp truyền lên.

Ai đang ở đây ? Hàn Cảnh Hiên đúng không? Long Ngạo Phỉ híp nửa con ngươi đen, tại sao Hàn Cảnh Hiên lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cô rời mình đi là vì muốn ở chung một chỗ với tên kia? Không, anh phải bình tĩnh.

Đới Tư Dĩnh đột nhiên nhớ ra Cảnh Hiên còn đang ở nơi này, nhìn Long Ngạo Phỉ mở miệng lắp bắp giải thích: “Phỉ, Cảnh….Cảnh Hiên…..anh ấy… đến thăm…..Em nghĩ ở trong này ăn cơm tối cho nên….Em…..”

“Không cần giải thích, anh hiểu mà, anh cũng muốn ở lại đây ăn cơm tối.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên ngắt lời, ôm lấy cô.

Đới Tư Dĩnh đột nhiên bị anh ôm vào ngực, ngửi thấy được hương vị trên người anh, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, không muốn lo chuyện gì khác nữa chỉ muốn hưởng thụ giây phút hạnh phúc này.

“Tư Dĩnh, em….” Đã lâu không nghe thấy câu trả lời của cô, Hàn Cảnh Hiên nhịn không được từ phòng bếp chạy lên, thấy trước cửa hai người đang ôm nhau thân thiết, những lời muốn nói đều không thể nói ra.

Nghe được tiếng nói của Hàn Cảnh Hiên, Đới Tư Dĩnh lập tức đẩy Lon
g Ngạo Phỉ ra, có điểm xấu hổ đứng ở đó không biết nên nói gì?

“Xin chào, Hàn Cảnh Hiên.” Lần này Long Ngạo Phỉ rất lễ phép vươn tay ra phía trước chào anh.

“Xin chào.” Hàn Cảnh Hiên không thực sự tình nguyện vươn tay ra, anh ta còn đến đây làm gì? Hại Tư Dĩnh còn không đủ thảm sao?

“Các anh ngồi một chút đi, em lập tức đi nấu cơm, sẽ rất nhanh thôi.”Đới Tư Dĩnh thật không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế này, vì sao mỗi lần ở cùng một chỗ với Cảnh Hiên đều bị Phỉ bắt gặp, không phải trùng hợp như vậy chứ?

“Tại sao anh ở chỗ này?” Long Ngạo Phỉ ngồi trên sô pha hỏi Hàn Cảnh Hiên đang ngồi đối diện, không khí khiêu khích chậm rãi tỏa ra chung quanh họ .

“Vậy vì sao anh lại ở chỗ này?” Hàn Cảnh Hiên không khách sáo hỏi lại.

“Tôi đến gặp vợ của tôi.” Long Ngạo Phỉ có chút đắc ý, lời nói tràn ngập khiêu khích.

“Vậy sao? Không phải nói cô ấy không còn là vợ của anh, cho dù cô ấy là vợ của anh thì anh cho rằng mình có đủ tư cách đến gặp cô ấy sao? Ngoại trừ việc anh làm tốn thương cô ấy thì anh còn có thể cho cô ấy điều gì?” Hàn Cảnh Hiên nhịn không được châm chọc anh.

“Đó là chuyện của chúng tôi, tôi hy vọng sau này anh không cần đến quấy rầy cô ấy.” Long Ngạo Phỉ tuyệt đối không bị hù dọa, lạnh lùng cảnh cáo anh.

“Anh sai lầm rồi, tôi không phải quấy rầy cô ấy mà là đang theo đuổi cô ấy.” Hàn Cảnh Hiên cũng dùng ngữ điệu lạnh lùng nói với anh.

“Hàn Cảnh Hiên, anh đừng quên người Tư Dĩnh yêu là tôi.” Long Ngạo Phỉ có chút tức giận nói.

“Tôi không quên, có điều tôi tin tưởng về sau người cô ấy yêu sẽ chính là tôi.” Hàn Cảnh Hiên tự tin nói ra ý của mình.

“Hàn Cảnh Hiên, tôi không muốn làm khó dễ anh, nhưng nếu anh không nghe vậy thì đừng trách tôi.” Long Ngạo Phỉ nguy hiểm đi tới gần anh.

“Anh muốn như thế nào? Đánh nhau sao? Tôi chiều anh.” Hàn Cảnh Hiên cũng không chút yếu thế, cuộc chiến nảy lửa giữa hai người đàn ông lúc này hết sức căng thẳng.

“Hai người đang làm gì? Ăn cơm thôi.” Ở phía sau, Đới Tư Dĩnh từ phòng bếp đi lên thấy hai người đứng chung một chỗ.

“Tư Dĩnh không có gì, anh chỉ muốn xin anh ấy một điếu thuốc.”Long Ngạo Phỉ quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nói.

“Phải không?” Đời Tư Dĩnh hiển nhiên không quá tin tưởng, nghi hoặc nhìn Hàn Cảnh Hiên.

“Đúng vậy, Tư Dĩnh cơm ngon lắm, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Hàn Cảnh Hiên quay sang cô gật đầu, tự mình đi tới trước bàn ăn ngồi xuống.

-Cảm động

Thật khó khăn mới trải qua được bữa tối kỳ quái. Mọi người ngồi trên ghế sô pha, không ai muốn nói gì, Đới Tư Dĩnh làm bộ như đang xem TV, làm bộ như không thèm để ý.

“Hàn Cảnh Hiên, anh nên về rồi đó, tôi có chuyện muốn nói với Tư Dĩnh”. Long Ngạo Phỉ nhìn Hàn Cảnh Hiên có vẻ muốn cùng anh ở lại, anh không thể không đuổi người.

“Tôi cũng có việc muốn nói với Tư Dĩnh. Tôi tới trước nên người phải đi là anh mới đúng.” Hàn Cảnh Hiên vẫn ngồi chỗ cũ,không hề có ý định về trước

“Thôi , cả hai anh đều về đi, hôm nay em mệt lắm. Có việc gì để hôm khác nói.” Đới Tư Dĩnh nhìn thấy hai người vẫn không ngừng trừng mắt lạnh lùng nhìn đối phương, bảo ai đi cũng không tốt, chỉ có cách duy nhất là đuổi cả hai.

“Mời hai người”.Đới Tư Dĩnh đi tới cửa mở ra, bảo hai người ra ngoài. Tuy rằng trong lòng cô rất muốn Long Ngạo Phỉ ở lại nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến Hàn Cảnh Hiên đau lòng.

Long Ngạo Phỉ và Hàn Cảnh Hiên nhìn cô rồi cùng bước ra ngoài, vừa muốn nói gì đó thì cánh cửa đã đóng cái “rầm!!!”

Đới Tư Dĩnh ngồi dựa vào cửa, vì sao vừa nhìn thấy Phỉ, cô nhịn không được lại tưởng niệm sự ôm ấp của anh, hơi thở của anh, tất cả thuộc về anh…

“Ding doong……..” tiếng chuông cửa lại vang lên “Ai tới muộn như vậy?”

Đới Tư Dĩnh mở cửa ra, trong ánh mắt cô không giấu được vẻ vui mừng và kinh ngạc: “Sao anh còn quay lại đây?”

“Tư Dĩnh, anh rất nhớ em..”. Long Ngạo Phỉ vội ôm cô vào ngực, nhẹ giọng nói bên tai cô

Đới Tư Dĩnh chỉ có thể nói trong lòng “Phỉ, em cũng rất nhớ anh, em muốn anh, rất muốn anh”

Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô, dùng chân đóng cửa lại, ôm cô đi vào phòng ngủ,nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

“Không được….Phỉ…không được… chúng ta không thể…..” Đới Tư Dĩnh cuống quít đứng lên, cô không thể để mình rơi vào trầm luân.

“Tư Dĩnh, đừng nhúc nhích để anh ôm em một lát. Trở về đi..trở lại bên anh được không?” Long Ngạo Phỉ nằm trên giường, ôm cô vào ngực

Trên mặt Đới Tư Dĩnh hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ , cô làm sao có thể trở về bên anh,Mị Nhi đã mang đứa con của anh, họ mới là người một nhà, có đứa con mới gọi là gia đình…còn cô, vĩnh viễn cũng không cho anh được một đứa nhỏ.

“Phỉ, Mị Nhi….” Đới Tư Dĩnh không muốn nói tiếp, nói Mị Nhi có mang đứa nhỏ của anh, như vậy lòng cô cảm thấy rất đau…cô cũng từng có đứa nhỏ của Phỉ, một đứa nhỏ vô duyên với họ…

“Tư Dĩnh , không còn, đứa nhỏ đã không còn, cô ta bị sẩy thai”

“Cái gì? Cô ấy bị sẩy thai? Tại sao lại như vậy?” Đới Tư Dĩnh bị chấn động, tuy rằng cô không thích, thậm chí có chút ghen tị với Mị Nhi, nhưng khi nghe được Mị Nhi bị sẩy thai, cô vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng thay cô ta.

“Cô ta tới tìm anh, nói rằng chính cô ta đã nói cho em nghe chuyện về tai nạn xe lần trước, lúc đó anh không kiềm chế được tức giận nên đã đánh cô ta, cô ta không may đụng phải cạnh bàn nên bị sẩy thai…. Tuy nhiên, Tư Dĩnh, anh lại không cảm thấy hối hận bởi vì anh đã muốn cô ta phá bỏ đứa bé…. Hiện tại anh biết rõ, anh có thể không có đứa nhỏ, nhưng không thể không có em, Tư Dĩnh, anh yêu em”. Long Ngạo Phỉ nói xong, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô, môi từ từ hạ xuống…

Một dòng nước mắt trong suốt từ khóe mắt Đới Tư Dĩnh chảy xuống, lòng cô cảm động đến run rẩy, đơn giản chỉ vì câu nói kia của anh: ‘Anh có thể không có đứa nhỏ nhưng không thể không có em .’

“Tư Dĩnh, em đừng khóc nữa…hãy về bên anh. Đứa nhỏ sẽ có…chúng ta sẽ nhận con nuôi.” Long Ngạo Phỉ nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt, an ủi cô.

“Phỉ, cám ơn anh…chỉ cần những lời này của anh, như vậy là đủ rồi.. chúng ta có thể nhận một đứa con nuôi, vậy anh phải ăn nói với cha mẹ anh như thế nào?

Rốt cuộc Đới Tư Dĩnh bị lý trí chiến thắng tình cảm, chỉ cần anh yêu cô như vậy là đủ rồi.

“Tư Dĩnh,không cần cố chấp như vậy? Nếu thật sự nhận nuôi không được, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo hay nhờ người mang thai hộ…nói chung muốn có con còn rất nhiều cách….Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh..”

“Phỉ tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?Anh cứ như vậy sẽ làm em không nhịn được lại mềm lòng, không nhịn được lại dao động”.Đới Tư Dĩnh rơi lệ càng nhiều, cô đã gần như đã bị dao động.

“Tư Dĩnh, chúng ta sẽ hạnh phúc…Hãy tin tưởng anh…”

“Phỉ….” Đới Tư Dĩnh ôm chặt lấy anh…cô tin tưởng… cô nguyện ý tin tưởng anh

Ở bên nhau, tình dục cứ thế tự nhiên trào dâng….chuyện tình kế tiếp, xảy ra một cách tự nhiên, triền miên, tình cảm mãnh liệt, tiếng rên rỉ, va chạm theo quy luật, cả gian phòng tràn đầy cảnh xuân….

Chương 30: -Hạnh phúc.

Sáng sớm, trên mặt Đới Tư Dĩnh tràn đầy hạnh phúc, tươi cười từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy người bên cạnh, Long Ngạo Phỉ đang còn say ngủ, liền nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của anh vẫn đang đặt trên người cô để xuống, rón rén xuống giường đi đến phòng ăn, cô muốn chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh.

Long Ngạo Phỉ mở mắt thật to liền phát hiện chỗ bên cạnh trống trơn, anh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài mới phát hiện cô đang ở trong phòng ăn liền nhẹ nhàng thong thả bước đến ôm lấy thắt lưng của cô từ phía sau”Em yêu, đang làm gì vậy?”

“Em đang chuẩn bị bữa sáng cho anh, cháo trắng, dưa muối, trước kia anh luôn ăn sáng theo kiểu Tây Âu, bánh mì với sữa, hôm nay em cho anh thay đổi khẩu vị”. Đới Tư Dĩnh ngã đầu ra phía sau tựa vào trước ngực anh, ý cười hiện lên trong đôi mắt đẹp.

“Cám ơn em, anh đi đánh răng rửa mặt trước đây”. Long Ngạo Phỉ cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, rồi mới buông cô ra, đồng thời xoay người đi tới phòng vệ sinh.

“Anh ăn trứng chim này đi, bổ sung thêm dinh dưỡng”. Đới Tư Dĩnh đưa cho anh một cái chén đựng trứng chim.

“Tư Dĩnh, xem ra vẫn là bữa sáng của chúng ta (ý nói đồ ăn sáng của TQ) ăn ngon nhất, em nhìn xem cháo thanh đạm và hương vị giòn giòn của đậu là bữa ăn sáng truyền thống, có hương vị thật sự rất ngon, anh quyết định từ nay về sau đều ăn bữa sáng theo kiểu Trung Quốc”. Long Ngạo Phỉ nhìn bàn ăn tán thưởng, đồng thời đã ăn hết hai chén cháo trắng.

“Vâng, từ đây về sau mỗi ngày em đều làm cho anh ăn được không?”.

“Không được tốt lắm”. Sắc mặt Long Ngạo Phỉ hết sức nghiêm túc.

“Sao vậy? Anh không thích sao?”. Sắc mặt Đới Tư Dĩnh lập tức ảm đảm nhìn xuống.

“Sao lại không thích, anh chỉ lo lắng như vậy sẽ khiến em vất vả, vả lại trong nhà có người làm, em bảo các cô ấy làm là được rồi, anh chỉ nghĩ làm sao bồi dưỡng em mập mạp lên mà không cần phải tốn công sức”. Long Ngạo Phỉ bắt lấy tay cô nói.

“Anh thật là hư hỏng, dọa người ta đứng tim, em còn tưởng anh không thích, còn muốn nuôi em mập mạp mà không cần tốn công sức, anh dưỡng em thành heo sao”. Dáng vẻ của Đới Tư Dĩnh có chút làm nũng cùng nén giận nói.

“Anh thật hy vọng nuôi dưỡng em thành cô heo mập mạp như vậy, suốt ngày vuốt ve em thật là thoải mái, ha ha”. Ánh mắt Long Ngạo Phỉ tưởng tượng ra một chút màu sắc của hình ảnh đó liền cười ha hả.

“Anh xấu lắm”. Đới Tư Dĩnh vừa thẹn vừa giận, thong thả bước qua dùng tay đánh vào người anh, dáng vẻ của cô bây giờ rất xinh đẹp, quả thật là kiêi diễm mê hoặc động lòng người.

“Được, là anh hư hỏng, đúng rồi, Tư Dĩnh em thu dọn đồ đạc ở nhà đợi anh, tan sở anh sẽ đến đón em về nhà”. Long Ngạo Phỉ nhanh chóng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói.

“Em không nghĩ sẽ trở về, em muốn ở lại chỗ này”. Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng nói với anh, nếu trở về nơi đó cô sẽ cảm thấy rất áp lực.

“Được rồi, anh sẽ cùng em ở lại nơi này”. Long Ngạo Phỉ do dự một chút, anh không thể bức cô nhiều quá, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi, cô ở nơi nào anh sẽ cùng cô ở nơi đó.

“Cảm ơn anh, Ngạo Phỉ, anh đi làm đi, tối gặp lại”. Đới Tư Dĩnh cao hứng hôn lên mặt anh một cái.

“Chờ anh tan sở nhé, thật ra ở nơi này cũng rất tốt, chúng ta hai người cuối cùng có thể không cần chỉ có một
chỗ, có thể yêu em từ sô pha đến phòng bếp, anh thực sự rất chờ mong”. Long Ngạo Phỉ nhìn ánh mắt của cô có chút tà ý, giọng điệu đen tối đến cực điểm..

“Anh đi nhanh lên”. Đới Tư Dĩnh thẹn thùng kêu lên, đồng thời đẩy anh ra khỏi cửa phòng, cô tựa vào cánh cửa, khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo ý cười, hiện tại Phỉ trở nên thật “hư hỏng” nhưng cô lại rất thích anh như vậy.

-Hạnh phúc 2

“Đới Tư Dĩnh, cậu bị trúng tà sao?” Trịnh Vũ Văn nhìn thấy cô ở phía đối diện liền gọi cô vào, từ trưa đến giờ cô thấy bạn mình cứ cười ngây ngô, lại lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ Long Ngạo Phỉ lại tìm cậu, nhất định chỉ có anh ta mới khiến cậu vui vẻ như vậy”.

“Ha hả, đúng vậy”. Đới Tư Dĩnh cười gật đầu.

“Thật sự không thể nào, nhanh như vậy cậu đã thỏa hiệp cùng anh ta, thật không kiên trì”. Trịnh Vũ Văn có chút giật mình.

“Vũ Văn, không phải như vậy, thật ra mình rất mâu thuẫn, tự nhiên trong giây phút Ngạo Phỉ xuất hiện trước mặt mình kia , mình biết mình không thể kiên trì được, như vậy mình mới biết được rời xa anh ấy chẳng khác nào rời bỏ sinh mệnh của mình, khi anh ấy cứ đi theo mình nói rằng anh ấy có thể không cần con cái nhưng thật sự không thể không cần mình, thời điểm đó trong lòng mình kích động rất nhiều , mình rất thương anh ấy nên mình không có cách nào rời khỏi anh ấy được”.

“Tư Dĩnh, cậu nhất định phải hạnh phúc, mình đã sớm nói qua nhưng cậu không nghe, không nên chấp nhất chuyện không thể có con, hiện tại không nên nghĩ đến chuyện con cái nữa”. Trịnh Vũ Văn có chút hâm mộ hạnh phúc của cô.

“Ừ, mình không chấp nhất nữa, anh ấy nói có thể tìm người mang thai hộ, còn có thể dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, hiện tại mình mới cảm thấy mình thật là ngốc, nhưng bây giờ mình đã xác định anh ấy thật sự rất yêu mình, Vũ Văn mình cảm thấy rất hạnh phúc”.

“Tư Dĩnh, nhất định phải nắm chặt và giữ gìn hạnh phúc của cậu, mình sẽ chúc phúc cho hai người”. Trịnh Vũ Văn cầm tay cô chân thành tha thiết chúc phúc cho bạn.

“Được, Vũ Văn, mình cảm ơn cậu, đúng rồi, tối nay lên nhà của mình, mình sẽ giới thiệu Phỉ cho cậu biết, đi thôi, không uống cà phê nữa, giúp mình đi siêu thị mua đồ ăn, mình sẽ nấu cho hai người ăn”. Đới Tư Dĩnh cầm tay Vũ Văn kéo đi.

“Trời ạ, Tư Dĩnh cậu không cần vội vàng thái quá như vậy, mình nhất định sẽ nếm thử mà”.

Reng reng reng reng, tiếng di động vang lên, Long Ngạo Phỉ đang ngồi trong văn phòng bàn bạc công việc với Từ Tây Bác nhìn thấy số máy của Tư Dĩnh liền cầm lên nghe.

“Tư Dĩnh, là em phải không?”. Giọng nói của Long Ngạo Phỉ dịu dàng mang theo ý cười nói.

“Vâng, tối nay anh về nhà ăn cơm sớm một chút, hôm nay em muốn giới thiệu cho anh biết người bạn tốt nhất của em”. Giọng nói của Đới Tư Dĩnh rất ngọt ngào, từ bên đầu dây bên kia truyền đến..

“Được rồi, tối gặp lại”. Long Ngạo Phỉ cười thương yêu ngắt điện thoại.

“Điện thoại của Tư Dĩnh phải không, Ngạo Phỉ, chúc mừng hai người đã hòa thuận với nhau”. Từ Tây Bác nói xong hai tay cũng thể hiện động tác chúc mừng.

“Ừ, Tây Bác, tối nay về nhà tớ dùng cơm tối được không?” Long Ngạo Phỉ lên tiếng mời anh.

“Đi chứ, đương nhiên tớ còn đang lo không biết sẽ ăn cơm ở đâu, lát nữa tan sở nhớ gọi tớ, tớ đi trước đây”. Từ Tây Bác nhanh chóng đáp ứng Ngạo Phỉ.

“Ôi, Tư Dĩnh, mình yêu cậu chết mất, thật không dám tưởng tượng tất cả đều do cậu làm, hay là không cần ở cùng Long Ngạo Phỉ, gả cho mình đi”. Trịnh Vũ Văn nhìn thấy một bàn đầy hương vị cùng màu sắc của thức ăn, trong lòng vui vẻ không nhịn được liền đùa với Tư Dĩnh.

“Please, Vũ Văn đứng đắn một chút, anh ấy gần trở về rồi, đến đây đi, chén đũa mình đã chuẩn bị xong xuôi, quên nữa Vũ Văn, cậu giúp mình xuống siêu thị phía dưới mua chai rượu vang đỏ được không? Mình quên chuẩn bị rồi”. Đới Tư Dĩnh đột nhiên nhớ ra nói .

“Được, không thành vấn đề, mình sẽ nhanh chóng trở lại”. Trịnh Vũ Văn vừa nói vừa đi ra cửa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s